Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

197 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#1 Posted : Saturday, March 19, 2011 9:30:25 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
UserPostedImage


QUÁN HẸN BÊN SÔNG

Edited by user Saturday, May 28, 2011 11:52:52 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#2 Posted : Saturday, March 19, 2011 9:49:28 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
Lan Nhi cùng các bạn :

Mắt Buồn
Linh Phượng
Hoàng Thy Mai Thảo
Hà Phương Hoài
Lang Thang
Từ Bích

Chào mừng tất cả các bạn xa gần trong vùng đất mới, khang trang, thơ mộng này.

Mong được các bạn sẽ thường xuyên ghé thăm Quán Hẹn Bên Sông, như đã từng ghé thăm từ bao năm qua.

LN cùng các bạn trong Team LN luôn cố gắng trông nom Quán với bài vở mỗi ngày mỗi phong phú hơn.

Thân mến,

HONG VU LAN NHI

Edited by user Sunday, March 20, 2011 1:02:03 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#3 Posted : Saturday, March 19, 2011 10:02:18 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
Một Chút Tâm Tình Về Forum Mới

Sáng nay trời nắng đẹp, nhưng vẫn còn lạnh, LN vẫn cảm thấy buốt chân tay. Vì thế, khi đi ra ngoài, thiên hạ mặc áo mỏng, LN vẫn phải có áo ấm. Quê kể gì, khi ngồi trong nhà thờ, LN mặc áo jacket dầy, ngồi bên cạnh cô gái trẻ mặc áo hở vai. Nhưng kệ, hơi đâu mà mắc cở, miễn sao thân mình ấm áp là được rồi. Mặc phong phanh, về nhà đau ốm lại chỉ tội cho cái thân già.

Mà già cũng nhiều điều khổ thật. Như vụ computer, đã dốt, học mãi mới quen được cách post bài, lấy hoa, lấy nhạc, và còn nhiều thứ linh tinh khác nữa… Bây giờ, trong Forum VB lại đổi cách khác, cả chiều hôm qua, LN đã đánh vật với computer, dù rằng “ không thầy đố mày làm nên”. Cảm tạ ông thầy nhiều nhiều lắm. Biết ông thầy quá vất vả, tại vì gặp cô học trò dốt quá, lại có tật mới nghe nửa câu, đã lại có ý kiến ý cò, làm ông thầy phải kiên nhẫn lắm mới không… quát cho hả giận.

Bây giờ thì mọi việc xong xuôi rồi. LN đã tập gửi bài vào Uyển Nhi Trang mới cho thành thạo, nhuyễn nhừ. Hy vọng, LN tập lần này xong, Forum VB đừng thay đổi thêm nữa, dù là đổi cho tốt đẹp hơn. LN nói nhỏ cho đủ vừa một mình nghe thôi, kẻo ông VB mà nghe được, lại cười cho thúi mũi vì cái dốt nát của LN.

Nghĩ phận mình xong, LN lại nghĩ mà thương cho các bạn cũng dốt chẳng kém gì LN là Mắt Buồn, Linh Phượng, Từ Bích. LN hy vọng, LN sẽ cố gắng thực hành cho nhuần nhuyễn hơn một tí nữa, LN sẽ chỉ lại cho các bạn nha. Không có các bạn, ai là người cùng với LN lo post bài cho quán để quán xá mỗi ngày mỗi phong phú hơn. Nhất là Team LN vốn đã có sự hiện diện của các bạn, nào là Mắt Buồn, Linh Phượng, Từ Bích… Nếu làm theo lời chỉ dẫn của VB mà không xong, thì, gọi LN nhé… LN chỉ cho. Đời mà. Trước là học trò. Sau sẽ là thầy. LN chỉ lo cho TB, LP và MB thôi, còn Hoàng Thy Mai Thảo, Hà Phương Hoài và anh Lang Thang là “ thầy “ của LN rồi, chả còn gì để phải lo kiểu con bò trắng răng nữa. Có lẽ trong VB Phố Rùm, LN là kẻ dốt nhất về computer đó.

Nhắc đến vụ Phố Rùm VB thay đổi cách đây cũng mấy năm, Mai Thảo đã khổ vì nghe hai bà chị là Bích Huyền và LN ngồi vỉa hè than thở, sau khi đã lò mò vào quán mới mà không xong. Mới đây, khi nghe vụ Phố Rùm đã đến lúc nhất định phải thay đổi, LN đã cảm động khi đoc. Lời tâm tình của Ngọc Anh, lo dùm cho hai bà chị Bích Huyền và LN.

Thật là một tin vui, LN phải gọi hai cô em Mai Thảo và Ngọc Anh để khoe rằng, có những bất ngờ, tưởng không thể xảy ra, thì lại đã xảy ra, đó là chị LN đã vào được Phố Rùm mới từ hôm qua, và đang post bài, cũng là một cách học cho khỏi quên. LN cũng đã tập cho hình ảnh, và có vài kiểu khác với cách post cũ, như về màu sắc, size chữ to nhỏ… Khi đã biết làm rồi, thì LN lại thấy quả là dễ, đâu có thấy đường trường khúc khuỷu như năm trước, để rồi lo ơi là lo.

Và để tự thưởng, LN pha ly cà phê nhâm nhi với donut, và nghe nhạc. Bỗng dưng lại có bài thơ:

Vẫn là những buổi sáng
Với ly cà phê đen
Nhìn từng giọt rơi xuống
Đen nhánh mắt hạt huyền.

Từng giọt, từng giọt rơi
Cũng tràn đầy một tách
Như buồn trải mỗi nơi
Cũng gom đầy trong mắt.

Màu nắng sáng tinh khôi
Giống tình yêu mới gặp
Buổi chiều nắng phai phôi
Như tình đang hấp hối..

Mất, còn trong cuộc sống
Như một thoảng gió qua
Như quét một làn sóng
Nhanh như một sát na.

Chỉ còn là đổ nát
Chỉ còn là thương đau
Còn gì sau mất mát
Khi đời toàn bể dâu.

Nghĩ đến hạnh phúc LN đang có, LN lại nhớ đến cảnh tang thương, đổ nát bên xứ Phù Tang. Mỗi lần nhìn TV hay đọc báo, nhìn hình ảnh đổ nát, hoang tàn, có lẽ chưa bao giờ có cảnh hoang tàn tang thương như thế, cho nên LN chỉ biết đọc kinh cầu cho nước Nhật tránh khỏi được những thảm họa kế tiếp.

Và, ở Mỹ, sau vụ sóng thần, động đất bên Nhật, Cali là nơi đang được nhắc nhở đến cho một vụ động đất rất lớn… có thể sẽ xảy ra một ngày gần đây.

Những tin tức nóng hổi ấy đã ảnh hưởng đến quyết định dọn nhà của LN, khi LN bỗng dưng lại có ý đổi nhà ra vùng sát biển. Chỉ cần đi bộ khoảng nửa mile là đã tới biển. Dĩ nhiên LN không ham ở gần biển để tắm biển, phơi nắng cho màu da nâu nâu hợp thời, mà chỉ là ở gần biển được hưởng gió biển, không khí trong lành cho tuổi về già mà thôi. Nhất là căn apt. đó lại rộng hơn, có một phòng nhỏ làm chỗ để TV, computer, và dĩ nhiên là nơi bàn ăn sẽ rộng rãi hơn, có thể ngồi 10 thoải mái, không bị gò bó như nơi LN đang ở, mà lại chỉ ngồi sát như nêm cá,cũng chỉ được 9 người.

LN đã tưởng sẽ ở lại căn nhà này cho đến khi chết, hoặc khi phải vào nursing home… thế mà LN lại có ý thay đổi, chỉ vì nhìn thấy căn apt rộng rãi, có chỗ để cho LN bầy biện, và nhất là nếu có đi chợ trời, vẫn có thể “ tha “ về vài món, có chỗ “ chứa “ trước khi đem cho.

CN đang réo gọi, cho biết nơi Ngọc ở là Ontario, trời bắt đầu mưa từ 3 giờ đêm qua, và bây giờ trời đang mù mịt tăm tối. Ngọc lại đưa tin cho biết, có một bài báo, họ tiên đoán, Cali sẽ có một trận mưa kéo dài 35 ngày liên tiếp, và nước biển sẽ dâng, tràn qua vùng Huntington Beach tới Garden Grove mới thôi.

Nghe Ngọc nói, LN lại nhớ đến chị Khánh hàng xóm nhà LN ở xưa. Chị sợ động đất lắm, vì đã một lần đứng ở lầu 4 trong một building 8 tầng ở Los Angeles, và khi động đất, chị thấy tòa nhà đu đưa như đu võng vậy. Từ đó, nghe động đất là chị xanh xám mặt mày.

Các con của chị biết thế, đã lấy một bản đồ, in ra, tô xanh đỏ những con đường động đất sẽ đi qua, và lạ lung nhất, là các nứt nẻ của đất, đã tránh né vùng San Dimas là khu nhà chị ở. Vì thế, chị Khánh đã hồ hởi mang tờ giấy ngoằn ngoèo xanh đỏ sang khoe LN :

- Chúng mình thật may mắn đã mua nhà khu không có động đất.

Rồi chị trao cho LN một tờ để giữ làm tin. Bây giờ chị Khánh đã an nghỉ t5rong long đất, chị không còn phải sợ động đất nữa. vậy hãy cầu xin Chúa phù hộ cho mọi người được sống an bình, cho đến khi nào nghe tiếng Chúa goi, thì ai sao không biết, riêng LN thì sẽ sốt sắng xin vâng.

Vài hàng tâm sự cùng Dấu Yêu nha.

HONG VU LAN NHI

Edited by user Friday, September 27, 2013 11:38:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#4 Posted : Saturday, March 19, 2011 10:24:05 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
Tại sao nạn cướp bóc, hôi của, không xảy ra ở Nhật


(03/17/2011)

NHẬT BẢN: Mọi người trên thế giới có lẽ đã nhận thấy một điều lạ thường trong thảm họa đang diễn ra tại Nhật Bản sau trận động đất và sóng thần, đó là đất nước này không hề có hiện tượng cướp bóc, trộm cắp, hôi của, mà ngược lại mọi người tỏ ra rất gắn bó với nhau và rất có kỷ luật.

UserPostedImage


Sự hỗn loạn, trộm cắp luôn tiếp diễn sau các thiên tại như động đất, bão lụt và sóng thần. Tuy nhiên, tình trạng này hoàn toàn vắng mặt sau trận động đất mạnh 9 độ Richter tại Nhật. Thay vào đó, mọi người xếp hàng dài, trật tự bên ngoài các quầy hàng thực phẩm, trong khi nhân viên cố gắng phân phát đều lượng thức ăn và nước uống có hạn.

“Sự hôi của không xảy ra tại Nhật Bản”, ông Gregory Pflugfelder - một chuyên gia văn hóa Nhật Bản tại đại học Columbia nói. “Tôi không chắc từ ngữ đó có xuất hiện trong đầu người Nhật không nữa”.

Trong khi đó, trong những thảm họa gần đây như động đất năm ngoái ở Chile, lũ lụt năm 2007 ở Anh, hay cơn bão Katrina ở Mỹ, tình trạng phạm tội và cướp bóc diễn ra dữ dội.

“Có vẻ như điều gây ấn tượng hơn cả sức mạnh công nghệ của Nhật Bản là sức mạnh xã hội của quốc gia này, các siêu thị giảm giá và chủ cửa hàng mời mọi người nước uống, tất cả cùng đoàn kết với nhau để sống sót. Và ấn tượng hơn cả, không hề có chuyện hôi của”, theo tờ Daily Telegraph viết. Theo tờ báo này, việc không có nạn hôi của là hoàn toàn lạ lẫm trong xã hội loài người. Tình trạng hôi của tại Chile sau trận động đất năm ngoái tồi tệ đến nỗi quân đội phải can thiệp. Ở New Orleans, Mỹ, cơn bão Katrina cũng gây nên tình trạng cướp bóc đến mức kinh hoàng.

Vậy đâu là lý do khiến đất nước hoa anh đào có được sức mạnh này?

Kỷ luật, kỷ luật, và kỷ luật

“Người Nhật Bản đang thể hiện điều mà họ đã được dạy dỗ và tập luyện ngay từ khi còn bé: Trật tự và kiên cường”, Federico D. Pasqual tại The Philippine Star nói. “Tại trường học, các bữa trưa miễn phí, nhưng thường “đạm bạc”, và trẻ con học cách đón nhận những thời điểm khó khăn. Thảm họa này là một trong những thời điểm đó, và việc tập luyện thái độ bây giờ đã có hiệu quả”.

Người Nhật không lạ gì trước khó khăn

Câu trả lời đơn giản chính là “sự lịch thiệp muôn đời của người Nhật đang tỏa sáng”, Thomas Lifson viết trên The American Thinker nói. Nhưng đó chỉ là một phần của điều đang diễn ra. Xã hội Nhật Bản đã được rèn giũa qua nhiều thế hệ để mọi thứ đi vào nề nếp - duy trì trật tự và cư xử chuẩn mực. Sức mạnh xã hội to lớn của quốc gia này đã giúp Nhật Bản vượt qua sự tàn phá của Thế Chiến II, và so với nó thì những vấn đề đang diễn ra cũng chỉ là tương đối nhỏ.

Người Nhật không cao siêu, chỉ là khác biệt

“Người Nhật được giáo dục rằng sự kỷ luật và đồng thuận là giá trị cốt lõi”, James Picht, The Washington Times, cho biết. Với người Mỹ, luôn đề cao chủ nghĩa cá nhân, thì những giá trị đó nghe có vẻ khó chịu. Những lúc bình thường, việc chú ý tới vẻ bề ngoài và các quy tắc có vẻ cứng nhắc, nhưng vào thời điểm khó khăn, những đức tính này sẽ đánh bại nhu cầu “cướp giật”. Nền văn hóa Nhật Bản không cao siêu, nó chỉ đơn giản được cấu tạo để phù hợp với việc duy trì trật tự xã hội ngay sau một thảm họa lớn.

(Theo vnexpress)

Edited by user Friday, March 25, 2011 11:47:35 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#5 Posted : Saturday, March 19, 2011 11:03:20 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
Melissa Meely: tìm được cội nguồn


UserPostedImage


Oanh Thơ
/Việt Herald
(12/02/2010)

Melissa Meely thường được bạn bè gọi một cách thân mật là Missi. Cô lớn lên trong một gia đình đầy tình yêu thương của cha mẹ nuôi là ông bà Dough va Sandy Meely.

Sau khi thành hôn vào năm 1972, hai vợ chồng nhà Meely biết là họ không thể có con nên có ý tìm con nuôi. Họ đã phải ở trên danh sách chờ đợi 5 năm trời, cho mãi đến tháng 5 năm 1981 mới được nhận một đứa bé gái sơ sinh ra đời cách đó 5 tuần lễ làm con nuôi. Con bé có một cái đầu tóc nâu và cặp mắt cũng màu nâu. Dough va Sandy đặt tên nó là Melissa Jean.

Hai vợ chồng Meely chỉ biết rất ít về quá khứ của cô con gái nuôi qua những tin tức ghi trên hai tờ giấy do cơ quan tìm con nuôi cung cấp, cho biết ngày sinh của Melissa là 14 tháng 4 năm 1981 và mẹ của bé là một cô gái vị thành niên mới có 16 tuổi, biết thổi kèn saxophone, thích cỡi ngựa, thông minh và rất nhậy cảm. Còn cha của đứa bé này là một thanh niên 18 tuổi có tóc nâu và mắt nâu giống con bé này.

Dough và Sandy là cư dân ở quận Erie, Pennsyvania. Họ đem Missi về nuôi và sinh sống trong căn nhà xinh xắn được xây trên một khu đất rộng gần ba mẫu tây, chung quanh bao bọc bởi những cây cao và hoa cỏ đủ lọai. Em được gởi đến trường học tốt trong vùng và được cho đi học múa ballet ở Long’s School of Dance.

Missi đã sống rất hạnh phúc và hồn nhiên thụ hưởng tình thương và sự đầy đủ vật chất từ gia đình cha mẹ nuôi của mình. Cô tốt nghiệp trung học rồi bước chân vào đại học để theo học ngành âm nhạc. Thời gian lần lượt trôi qua nhanh chóng và Missi ít khi nghĩ đến cha mẹ ruột cho dù đôi khi do tính tò mò thúc dục, cô cũng có vào căn phòng của mẹ nuôi, mở cái hộp có cất tờ giấy khai sinh của mình ra ngắm nghía. Tuy vậy, Missi chưa bao giờ cảm thấy sự mất mát hay thiếu thốn tình thương vì cô đang có đầy đủ mọi thứ từ cha mẹ nuôi. Cô cũng chưa hề thắc mắc về nguyên do tại sao cha mẹ ruột lại bỏ mình.

Vào làm việc tại cơ quan truyền thông Connoisseur Media mới được vài tháng, một buổi chiều nọ, Missi bước vào phòng của người chủ mình là Laurie Thompson để than phiền về công việc. Đối với Laurie thì cô đã từng nghe mấy lời than thở tương tự từ các cô nhân viên trẻ, thế nhưng cô cũng lắng nghe và lại còn hỏi thăm về gia cảnh của Missi nữa. Khi được Missi cho biết cô là con nuôi, Laurie bỗng bật lên câu hỏi: “Thế em có bao giờ định tìm cha mẹ ruột không vậy?” Missi trả lời: “ Cháu không chắc là mình muốn tìm hay không nữa, có lẽ là vì chưa đến lúc. Thế nhưng, cháu thấy mình không thiếu thốn cái gì hết bởi vì cha mẹ nuôi của cháu quá tuyệt vời.”.

Tiếp đó, Missi cho xếp của cô biết thêm một chút thông tin về cha mẹ ruột của mình rồi đứng lên vì không muốn làm mất thì giờ của boss. Trước khi Missi bước ra cửa, Laurie buột miệng hỏi: “Thế ngày sinh của em là ngày nào?” - Missi cho biết sinh nhật của mình rồi chào Laurie ra về.

Ngày hôm sau, Laura mời Missi đi ăn trưa với mình sau một buổi họp của công ty. Cả hai ngồi trong quán ăn Jr’s in the Bay, nhìn ra vùng vịnh Presque Island thơ mộng. Sau bữa ăn, họ nán lại để uống cà phê và ăn bánh ngọt. Laurie bỗng nhìn Missi và chậm rãi nói rằng cô có một chuyện quan trọng muốn thảo luận với Missi. Mới đầu, Missi nghĩ là mình sẽ nghe báo tin bị đuổi việc thế nhưng Laura trấn an và cho biết là cô chỉ muốn nhắc lại câu chuyện Missi kể cho cô nghe ngày hôm trước mà thôi. Laurie nói: : “Nếu tôi có tin tức về cha mẹ ruột của em thì em có muốn biết hay không?”. Missi rất ngạc nhiên và chần chừ trước khi trả lời vì lâu nay em chưa bao giờ nghĩ là chuyện đó lại xảy ra. Thế nhưng vì hiếu kỳ, Missi nói với Laurie là cô rất muốn biết họ là ai. Trong đầu, cô đoán có lẽ người đó là bạn bà xếp của mình và không bao giờ ngờ tin được điều mình vừa nghe thấy khi bà Laurie nói: “Tôi nghĩ cha mẹ ruột của em có thể là vợ chồng chúng tôi”.

Missi ngồi sững sờ để nghe Laurie kể lại câu chuyện có thể liên hệ đến nguồn gốc của mình: Vào năm 1980, Laurie Willow và Chuck Thompson gặp nhau ở trường trung học LeBeuf Highschool thuộc quận Eric, Waterford. Họ yêu nhau và giữ mối liên lạc cho đến ngày Chuck ra trường vào mùa xuân năm đó. Đến mùa thu cùng năm, lúc Laurie mới có 16 tuổi, cô biết được mình có thai và vì rất lo sợ nên cô không nói cho ai biết. Nhưng cuối cùng, vì cái thai càng ngày càng lớn, cô phải thú thật với mẹ mình. Mẹ của Laurie lúc đó đang li dị và phải một mình đi làm nuôi con nên bà rất xúc động trước tin Laurie có thai. Bà khuyên Laurie nên cho con của cô làm con nuôi. Ngay cả Chuck cũng đồng ý vì nghĩ giải pháp đó là tốt nhất khi cả hai Laurie và Chuck đều còn quá trẻ, chưa chuẩn bị cho việc có gia đình, không đủ tài chánh và sẽ không biết chăm sóc và nuôi nấng con.

Ngày 14 tháng 4 năm 1981, Laurie sinh hạ ra một em bé có tóc nâu và mắt nâu. Ngay sau khi ra đời, em bé đó được đem đi ngay và Laurie chưa bao giờ bế con trong tay cả. Laurie nói rằng cô đã sống trong sư ân hận một thời gian dài sau đó và vẫn hằng nghĩ đến đứa con tóc nâu của cô không biết đang trôi dạt ở phương nào.

Laurie sau đó tốt nghiệp đại học và tìm được một việc làm trong lãnh vực quảng cáo. Năm 1986, vào thời gian mà đứa con của cô bắt đầu vào lớp mẫu giáo, Laurie kết hôn với người yêu thời trung học của mình là Chuck Thompson nhưng họ không hề có thêm một đứa con nào cả.

Kể cho Missi nghe xong câu chuyện của mình và chứng kiến sự sững sốt của cô gái trẻ này, Laurie vẫn không thể nào tin đó là sự thật. Cô không bao giờ ngờ rằng mình có thể đã làm việc chung với con gái ruột của mình trong vòng năm tháng qua. Bên cạnh ngày sinh nhật của Missi phù hợp với ngày sinh của đứa con của Laurie, càng hỏi, cô càng tìm ra nhiều điểm tương đồng giữa vợ chồng cô và Missi chẳng hạn như Missi có tóc và mắt nâu cũng như bị dị ứng – allergies - giống Chuck; cô thích cỡi ngựa và hay nhức đầu – migraines - giống Laurie. Khi trao đổi tin tức về việc ra đời của Missi, Laurie lại biết được là bác sĩ phải áp dụng kỹ thuật giải phẫu C-section để mang em ra và điều đó đúng là trường hợp của Laurie khi sinh con.

Sau buổi ăn trưa đó cả hai đồng ý đi đến tòa án đến ký giấy xin được xem hồ sơ của Missi là một trong số các đứa trẻ mồ côi được nhận làm con nuội. Thật ra lúc mới đầu, Missi rất hoang mang và chần chừ không muốn tiến xa hơn trong việc tìm hiểu này. Cô sợ cha mẹ nuôi của cô sẽ buồn lòng vì là người đã nuôi dưỡng cô khôn lớn, săn sóc cô từng li từng tí và yêu thương cô hết lòng. Bên cạnh đó, Missi cũng lo âu là ngộ nhỡ như sau khi tìm biết này và mọi việc diễn ra đúng như Laurie suy đoán, liệu cô có muốn nhận quá khứ của mình không? Hay nếu suy đóan đó là không đúng thì từ đây ý nghĩ đi tìm về nguồn gốc của mình sẽ theo đuổi cô và làm xáo trộn đời sống đang êm ả của cô. Missi cũng không hề nói cho cha mẹ nuôi biết diễn tiến quan trọng đang xẩy ra cho mình.

Thế nhưng cuối cùng, sau nhiều đêm suy nghĩ, Missi quyết định là trước sau gì cô cũng phải đối diện với sự thật cho nên phải tiếp tục tìm cho ra câu trả lời về cội nguồn của mình. Một ngày kia trên đường trở về nhà cô được nhân viên tòa án gọi báo tin là Laurie và Chuck Thompson đúng là cha mẹ ruột của cô. Missi chảy nước mắt vì mừng vui nhưng cũng hồi hộp khi nghĩ đến việc phải báo tin cho cha mẹ nuôi biết.

Missi chuẩn bị thật kỹ lưỡng một buổi họp mặt gia đình ở nhà bà ngọai nuôi. Cô vừa khóc vừa nói với mọi người: “Con yêu thương gia đình mình lắm và mới đây con lại tình cờ tìm được cha mẹ ruột của con.”

Vào một ngày đẹp trời trong tháng 8 năm 2006, Larie và Chuck Thompson đến nhà cha mẹ nuôi của Missi với một bó hoa tươi thăm và cõi lòng hồi hộp của họ. Dough và Sandy Meely chào đón họ trong vòng tay thân mật và nồng ấm trong khi Missi quan sát với vẻ mặt hớn hở của cô. Sandy và Dough bắt đầu kể cho Chuck và Laurie nghe những kỷ niêm trong thời thơ ấu cũng như vị thành niên của Missi. Sandy tặng Laurie một cuốn albumn có hình ảnh của Missi từ ngày còn sún răng, cho dến khi trở nên xinh đẹp trong buổi đi dự party prom ở trung học. Họ cũng tâm sự là sau khi nghe Missi báo tin tìm được cha mẹ ruột của mình, hai vợ chồng Meely tin tưởng vào tình yêu thương gia đình rất gắn bó của họ và rất mừng cho Missi có thêm được gia đình thứ hai. Khi Laurie nhìn thấy những tấm hình của Missi, nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi với sự mừng vui pha lẫn tiếc nuối. Mừng vì biết rằng con mình được hạnh phúc khi được thương yêu từ khi còn nhỏ và tiếc vì mình và chồng không được dự phần vào đời sống của con trong quãng thời gian con mới khôn lớn.

Missi nghỉ làm việc ở đài phát thanh nơi Laurie làm giám đốc vì cô không muốn là nhân viện của mẹ ruột. Cô vẫn thường hay đi du lịch đây đó với Chuck và Laurie, đi nghe nhạc hay gặp gỡ cha mẹ ruột của mình ở những buổi hội họp gia đình.

Missi biết rằng khi lấy chồng, đám cưới của cô sẽ có đông người tham dự vì cô có tới hai gia đình. Và chắc chắn là hai ông cha: Doug và Chuck sẽ cùng đưa cô bước đi trong buổi lễ ở nhà thờ vào ngày vui đó, trong khi hai bà mẹ của cô là Laurie và Sandy sẽ đứng nhìn họ với nụ cười trên môi.

(Oanh Thơ chuyển ngữ từ bài của Peter Panepento đăng trên Reader’s Digest)

Edited by user Friday, March 25, 2011 11:47:03 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#6 Posted : Monday, March 21, 2011 2:27:29 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)
UserPostedImage

Buồn Vuong Áo Tím

Từ em xa mái truờng
Tình đầu luôn vấn vuong
Ai chờ ai truớc cỗng
Hình bóng nguời yêu thuong

Em về gom mây tím
Dệt màu áo ngây tho
Đuờng xa xôi cách trỡ
Tình đầu tình bo vo

Từ khi em xa anh
Lá không còn màu xanh
Vàng rơi từ độ ấy
Và mây tím xây thành

Những chiều thu lá đổ
Màu áo tím bơ vơ
Chờ anh nơi cuối phố
Trời tím nhiều mộng mo

Lá vàng rơi ngập lối
Trên lối nhỏ về ngang
Sầu dâng chiều hấp hối
Áo tím buồn mênh mang

Mây ơi đừng bay nữa
Trôi đi những giấc mơ
Yêu thuong và ấp ủ
Trong tim kẻ đợi chờ

Bao tháng năm cách xa
Nhớ anh mắt lệ nhòa
Yêu nguời không bờ bến
Tình ngày một thiết tha.

HTNX


hongvulannhi  
#7 Posted : Monday, March 21, 2011 12:15:50 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
Cám ơn anh NNT - hvln-
--------------------------------------


544 hình ảnh tang thương tại Nhựt Bổn sau 3-11-11

http://news.yahoo.com/np...3e0996c0043d6706945a8ee0
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#8 Posted : Monday, March 21, 2011 3:27:01 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
UserPostedImage


CHỜ ĐỢI NHÉ, KIẾP SAU

Xin hãy đợi, ngày nào sang kiếp khác,
Dù không gian là khoảng cách bao la
Dù thời gian có mỏi mòn năm tháng
Sẽ cùng nhau rong ruổi cõi ta bà.

Xin hãy đợi trong tình thương cao quí
Giữ cho nhau kỷ niệm đẹp trong hồn
Bình minh đến reo vui cùng nắng ấm
Hoàng hôn về ru giấc ngủ cô đơn.

Chỉ cảm nhận, dù trong từng ý nghĩ
Ấm vòng tay, ấm cả tấm chân tình
Dù không nói, vẫn hiểu điều bi lụy
Gặp nhau thôi qua ánh mắt lặng nhìn.

Tâm thoải mái, an bình trong giấc ngủ
Chẳng còn gì phải sợ hãi đêm thâu
Cám ơn người trong lời cầu kinh nguyện
Và hẹn hò, chờ đợi nhé, kiếp sau!

HONG VU LAN NHI
3/21/11
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#9 Posted : Monday, March 21, 2011 8:35:24 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)
Kỷ niệm về cụ đồ làng


Tôi lên năm tuổi, mẹ cho sang học chữ cụ đồ Nhưng. Ngày trước cụ dạy chữ nho. Sau không ai học chữ nho nữa thì cụ chuyển sang dạy chữ quốc ngữ, nhưng người trong xóm vẫn quen gọi cụ là cụ đồ.

Tôi trở thành học trò của cụ cũng là sự tình cờ.

Một lần tôi theo mẹ ra ngõ. Mẹ nhìn thấy một mảnh giấy nho rơi trên đường. Đây là loại giấy mà bọn trẻ chúng tôi rất thích, chuyên dùng để phất diều. Giấy mềm nhưng dai, người lớn gọi là giấy bản, còn chúng tôi gọi là giấy nho, vì nó thường được xé ra từ những quyển sách viết chữ nho. Kiếm được một tờ giấy nho cực kỳ khó. Đây chỉ là một mảnh nhỏ, chắc đứa nào làm diều xong còn thừa vứt ra đường.

Tôi định bước qua, nhưng mẹ tôi ngăn lại rồi cúi xuống nhặt mảnh giấy lên. Mẹ phủi sạch đất, cất vào túi áo: “Chữ thánh hiền, phải biết qúy trọng con ạ”.

Đúng lúc ấy cụ đồ Nhưng chống gậy đi tới. Mẹ tôi chào cụ, rồi kéo tôi nép vào bên đường để nhường lối cho cụ.

Cụ đồ dừng lại, nhìn mẹ con tôi rồi bất ngờ hỏi: “Cậu này năm nay lên mấy rồi”? “Dạ thưa cụ, cháu được năm tuổi nhưng vẫn còn dại lắm ạ. Kìa, khoanh tay vào chào cụ đi con!”. Vừa nói mẹ vừa nắm lấy hai tay tôi khoanh lại trước ngực.


UserPostedImage
Cụ đồ - hình ảnh quan thuộc của làng quê Việt xưa.


“Cháu chào cụ”, tôi lúng búng. “Ờ, ngoan. Năm tuổi học chữ được rồi đấy. Bà không câu nệ thì sắm cho cậu quyển vở, cây bút, đưa sang tôi”. Mẹ tôi vội vàng đỡ lời cụ: “Ôi, thế thì phúc đức cho cháu quá. Được cụ dạy dỗ còn gì bằng". Hai mẹ con tôi đi một quãng, ngoái lại vẫn thấy cụ vịn hai tay vào gậy, nheo nheo mắt nhìn theo.
Thế là mấy hôm sau, tôi trở thành học trò của cụ đồ. Cùng học với tôi còn dăm đứa trẻ nữa trong xóm, nhưng tôi là bé nhất.

Lớp học ở nhà cụ đồ không có bàn ghế. Sân gạch, hè gạch, chúng tôi cứ việc ngồi bệt xuống sân kê sách vở lên hè. Suốt buổi học tôi ngồi thu lu một góc, tập nhận mặt từng chữ trong bảng chữ cái. Rồi lấy bút chấm mực, mắm môi mắm lợi tô theo những chữ cụ đồ viết sẵn trong vở bằng bút chì. Mấy đứa kia mải nghịch, bày trò cấu chí nhau, thỉnh thoảng lại đánh đổ mực ra hè. Quần áo, sách vở, mặt mũi chúng nó lem nhem những mực là mực.

Trong lúc chúng tôi ôn bài hay tô chữ thì cụ đồ lặng lẽ ngồi đan. Cụ đan rổ rá dần sàng, đan quạt, đan cả cái rế để bắc nồi… Nghĩa là tất tật đồ dùng hằng ngày bằng tre ở trong nhà, cụ đan được tuốt. Những thứ cụ làm vừa đẹp vừa bền, dùng cả đời cũng không hỏng. Người trong xóm thỉnh thoảng đến đặt hàng, cụ có thêm đồng ra đồng vào, có khi bằng mấy dạy học.

Lâu lâu cụ ngừng tay, kiểm tra xem bọn tôi học hành thế nào. Những đứa tô chữ xiên xẹo, đánh dây mực ra sách, cụ bắt đặt bàn tay úp sấp xuống hè gạch. Cụ vừa nhăm nhăm cái thước kẻ vừa hỏi: “Hậu đậu à? Quáng gà à? Nước đổ đầu vịt à? Muốn làm thầy hay làm tớ thiên hạ?". Dứt một câu, cái thước trên tay cụ vút xuống một nhát. Năm ngón tay thằng học trò trên nền gạch giãy lên. Thế mà đâu lại hoàn đấy. Mực vẫn đổ. Chữ vẫn xiên xẹo. Đánh vần thì “bê - o - bo - huyền - bà”…

Chỉ có tôi là không bị cụ phạt theo kiểu đó. Cụ liếc nhìn vào vở của tôi một thoáng, rồi lẳng lặng quay ra.

Mùa hè năm ấy, cụ đồ Nhưng ốm một trận thập tử nhất sinh. Khi cụ nhúc nhắc dậy được, bọn tôi lại lục tục kéo đến. Cụ xọp đi ghê quá, chỉ còn da bọc xương. Ngồi hí hoáy đan ở góc sân, lưng cụ còng gập, hai đầu gối nhọn nhô lên quá tai. Cụ không đan rổ rá dần sàng nữa, mà chuyển sang đan vỉ ruồi. Những cái vỉ ruồi hình tam giác, hình vuông, hình lá sen, cả hình trái tim… Mỗi cái vỉ ruồi giá một hào. Năm nay không hiểu ruồi ở đâu nở ra nhiều quá. Đánh thuốc đĩa nước cơm, ruồi bu vào chết như xôi đậu đen, nhưng vẫn không hết. Nhà nào cũng cần thêm vài cái vỉ ruồi.

Tôi đã nhận mặt xong hai mươi tư chữ cái, ghép được vần, bập bẹ đọc chữ, thuộc lòng bản cửu chương. Mấy đứa cùng học cụ đồ “trình độ” ngấp nghé như nhau. Nhưng tụi kia vẫn nghịch, vẫn bị cụ đồ phạt. Chỉ khác là bây giờ cụ không hỏi nữa, hơi cụ yếu rồi. Mấy đứa học trò cũng ranh ma hơn. Mỗi lần cụ vụt thước xuống, chúng rụt ngay tay lại. Lần nào chúng cũng nhanh hơn cụ. “Cạch”! “Cạch”! “Cạch”! Tiếng cái thước gỗ đánh hụt xuống nền gạch.

Một lần, đang giữa buổi học, mẹ tôi ghé sang nhà cụ để trả tiền học cho tôi. Mẹ tôi chào cụ, nhưng hình như cụ không nghe thấy. Cụ cứ lẳng lặng đập ruồi. Hồi này cụ không đan nữa mà suốt ngày chỉ ngồi đập ruồi. Mẹ tôi khép nép ngồi xuống hè nhìn cụ. Cụ ngồi xổm, đầu gối quá tai, tay giơ chiếc vỉ ruồi nhúc nha nhúc nhắc quanh sân. Đập chết con ruồi nào, cụ lại nhặt cái xác của nó cẩn thận bỏ vào cái lọ thủy tinh mang theo bên cạnh. Hồi lâu, ruồi vãn, cụ đổ ruồi trong lọ ra, lẩn mẩn đếm từng con. Có đến cả trăm xác ruồi chết khô. Đếm xong lại cất vào lọ, cầm vỉ lên, nhúc nhắc đập tiếp. Cụ đập cả những cái đốm nắng lọt qua vòm lá cây lay lay trên sân…

Thỉnh thoảng cụ ngẩng lên nhìn. Đôi tròng mắt bạc phếch, xa vắng. Cụ không nhận ra mẹ tôi. Hình như cụ quên bẵng cả tụi học trò. “Cụ lẫn rồi” - mẹ tôi bảo.

Mẹ mua một chục cam sang tạ cụ, rồi cho tôi nghỉ ở nhà nốt tháng hè.

Nhờ cụ dạy, tôi đã học xong chương trình vỡ lòng. Đầu năm học mới, tôi có thể ung dung cắp sách đến trường làng để vào thẳng lớp một.

Theo Viettimes


dedde  
#10 Posted : Monday, March 21, 2011 10:45:18 PM(UTC)
dedde

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 13,512
Location: Phố Biển Đồi Tây

Thanks: 134 times
Was thanked: 322 time(s) in 237 post(s)
dedde ghé thăm quán mới của tỷ ở phố mới nì. Thấy quán mới xây bên sông hữu tình thơ mộng quá, chúc cô chủ quán sẽ lại có nhiều khách dừng chân ghé thăm quán cùng chủ quán.
www.fbi.gov (Ask for Điệp Dziên 00Thấy)
linhphuong  
#11 Posted : Tuesday, March 22, 2011 1:49:11 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,156

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Orange County: Thành phố Laguna Woods cấm hút thuốc tại “patio” trong sân nhà


UserPostedImage


(03/17/2011)

LAGUNA WOODS: Thành phố Laguna Woods vừa trở thành thành phố đầu tiên tại Orange County ra lệnh người dân cấm hút thuốc tại “patio” trong sân nhà mình.

Hôm Thứ Tư, 16 tháng 3, Hội Ðồng Thành Phố đã bỏ phiếu 4-1, thông qua lệnh cấm. Luật mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày nữa, áp dụng đối với mọi hình thức “patio”, tuy nhiên, người dân có thể hút thuốc trong “patio” của mình nếu mọi cửa sổ và cửa chính đều đóng kín.

Dù vẫn còn chịu sự chi phối của quận hạt và tiểu bang về luật hút thuốc, thành phố Laguna Woodds - nơi có nhiều người về hưu cư trú - đã tự đặt ra luật cấm hút thuốc của mình từ năm 2004, gồm cả lệnh cấm hút thuốc tại nơi công cộng. Hai năm sau đó, lệnh cấm hút thuốc mở rộng ra các lối đi và bãi đậu xe tại các khu chung cư.

Theo lời phát ngôn viên hiệp hội American Heart Association, quyết định của Laguna Woods đưa thành phố này vượt xa các vùng khác trong Orange County về luật cấm hút thuốc. Ðiều luật này được đưa ra sau khi thành phố nhận được nhiều lời than phiền từ cư dân trong vùng.

Thành phố có thể xử phạt người vi phạm mà không cần nhân chứng, chỉ cần dựa trên “lời than phiền của từ 2 cư dân trở lên.” Dân chúng có thể khiếu nại một cách ẩn danh. Tuy nhiên, Laguna Woods sẽ không xử phạt chỉ dựa trên lời khiếu nại ẩn danh. Người vi phạm sẽ bị phạt tối đa $50 và phải theo học một lớp hướng dẫn cách cư xử.

Luật cấm hút thuốc tại quận hạt đã được ban hành từ thập niên 80, khi thành phố Westminster cấm hút thuốc tại các tòa nhà chính phủ vào năm 1984. Sau đó, các thành phố ngoài Orange County đã ban hành các điều luật tương tự.

Một trở ngại nhỏ đối với luật mới của Laguna Woods là lệnh cấm hút thuốc này có thể sẽ gây hỏa hoạn do người dân hút thuốc trong nhà. Sở cứu hỏa Orange County khuyên rằng, những người bệnh nằm trên giường, những người cần dùng bình Oxy, không nên hút thuốc. Các vụ cháy vì hút thuốc gây tổn thất tài sản $1.6 triệu mỗi năm tại Orange County. (T.L.)

Viet Herald
Mắt Buồn  
#12 Posted : Tuesday, March 22, 2011 10:43:05 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,850

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)
Câu Chuyện Sức Khỏe:

Nhiễm xạ nguyên tử, những kiến thức căn bản cần có


Monday, 21 March 2011 15:15

Cali Today News - Người dân Trung Quốc đã đổ xô đi mua muối ăn, vì “nghe đồn” muối ăn sẽ làm giảm tác dụng khi bị phóng xạ nguyên tử từ vụ nhà máy nguyên tử Fukushima của Nhật bị rò rỉ phóng xạ sau động đất, nhưng chỉ hai ngày sau, hàng hàng lớp lớp người xếp hàng xin chờ trả muối lấy tiền lại, vì biết mình đã hơi hấp tấp!

Nhiễm xạ nguyên tử (NXNT) là mối lo chính đáng của nhiều người sau một trận động đất mạnh đến như thế và nhà máy nguyên tử lại bị nổ cháy, nhưng cần biết là bị NXNT còn tùy thuộc vào liều lượng bị nhiều hay ít, thời gian kéo dài bao lâu và cái cách đã bị lây ra sao nữa.

UserPostedImage
Cảnh người dân Trung Quốc xếp hàng mua muối. Photo courtesy: Reuters


Các phân tử phóng xạ được hít vào phổi, rơi bám vào da hay đi vào cơ thể theo đường ăn uống. Theo tiến sĩ Fred Mettler thuộc đại học New Mexico, vốn có nhiều kinh nghiệm sau vụ Chernobyl 1986, thì “liều lượng thay đổi rất nhiều trong một tời gian ngắn”

Ông nói: "Bạn đi ra ngã tư đường và dính ngay một lượng lớn, nhưng chỉ cần bạn đứng thụt lui phía sau một cây cột nhà bên đường khá lớn thi lượng phóng xạ đã giảm nhiều. Còn tùy thuộc phân tử phóng xạ nào đã rơi xuống nữa và các mái nhà cũng che chắn rất tốt"

Trong thời gian ngắn ban đầu, NXNT tấn công ngay các tế bào sinh sản như tóc, bao tử, tủy xương..., chính vì thế trẻ con dễ bị tổn hại nhất vì cơ thể chúng đang có rất nhiều tế bào sinh sản để lớn. Các triệu chứng dễ thấy là buồn nôn, mệt mỏi, hệ miễn nhiễm suy yếu.

Một loại NXNT là radioactive iodine, sẽ tấn công tuyến giáp trạng và có thể gây ra ung thư tuyến giáp nếu không uống thuốc ngăn chận ngay. Dần dần NXNT có thể tàn phá DNA của cơ thể và gây mối hiểm họa là nhiều loại ung thư sẽ xuất hiện.

Chúng ta cần biết mỗi người dính phải chừng 3/10 của một rem (đơn vị đo độ nhiễm phóng xạ) hàng năm từ phóng xạ đủ loại của môi trường sống, đa số từ khí radon toát ra trong đất. Viện U.S.Nuclear Regulatory Commission nói liều lượng ít hơn 10 rem trong một thời gian dài thì vô hại cho sức khỏe.

Theo cơ quan U.S. Environmental Protection Agency thì nếu một người bị từ 50 đến 100 rem sẽ xuất hiện các triệu chứng như ói mữa, buồn nôn và rụng tóc, còn nếu dính tới 400 rem thì cái chết có thể xuất hiện sau 2 tháng, nhưng khi lên tới 1,000 rem thì chỉ 2 tuần sau là thiệt mạng.

Mỗi lần đi chụp hình X-ray phổi thì bị khoảng 1/10 của 1 rem, còn nếu phải sử dụng máy CT để scan phần ngực và bụng thì tỉ lệ dính NXNT là 1.4 rem. Nếu phải đi thử hay chụp hình như thế liên tục thi khá nguy hiểm, nên các chuyên gia y tế khuyên chúng ta không nên có những test kiểu đó một cách không cần thiết.

Các viên thuốc potassium iodide có thể làm ngăn chận việc hấp thu phóng xạ radioactive iodine và bảo vệ tuyến giáp trạng, nhưng phải uống cho nhanh. Giáo sư Mettler nói: "Lý tưởng nhất là uống trước khi bị nhiễm hoặc ngay lúc bị nhiễm vì sau 12 giờ nếu tình trạng bị nhiễm liên tục thì có uống vào cũng vô ích mà thôi"

Khi NXNT xảy ra, nên chạy trốn hay ở trong nhà? Tùy trường hợp vì mỗi hoàn cảnh đều khác, nhưng trước đây các viên chức Nhật ra lệnh dân chúng trong vòng bán kính 12 dặm của nhà máy Fukushima phải di tản, sau đó tăng lên 20 dặm và sau đó lại bảo mọi người nên ở trong nhà cho an toàn.

Vả Fukushima cũng không phải là một Chernobyl thứ nhì. Chernobyl không có vỏ bọc che chở cho các cỗ máy nguyên tử, vì thế khi nổ xảy ra, nhiều nhiên liệu nguyên tử phún ra ngoài. Đây là loại nhiên liệu chứa cesium, kéo dài và gây hại nhiều hơn loại nhiên liệu nguyên tử của Fukushima. Vụ Chernobyl nguy hiểm hơn Fukushima rất nhiều.

Hồng Quang theo tài liệu của EPA

thanks 1 user thanked Mắt Buồn for this useful post.
langthang09 on 3/29/2011(UTC)
hongvulannhi  
#13 Posted : Tuesday, March 22, 2011 1:37:59 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
UserPostedImage


Từ khi dọn về khu nhà mới, vui thì vui lắm, thích thì cũng thích nhiều, nhưng vẫn còn gặp nhiều trở ngại, chỉ vì “ bô. nhớ “ của LN cứ lúc còn, lúc mất, lúc hay lúc dở, lúc có lúc không … vì vậy, mà bài vở cứ bị mất hoài.

Ngoài trời đang nắng đẹp, chả bù với mấy hôm trước, mưa dầm dề đường trơn ướt tiêu điều .

Trời mưa thì mặc trời mưa
Tôi không có nón trời đưa tôi về
Trời đưa đến gốc cây đề
Trời bỏ tôi đó tôi về nhà tôi …

LN rất thích được đi dưới mưa, và Cát Ngọc đã đến cùng đi dưới mưa với LN, dù là chỉ đi một quãng quá ngắn từ xe tới nhà hay tới quán ăn mà thôi.

Trời mưa, được đi ăn nhà hang là nhất rồi. Ngọc đã lặn lội trời mưa đến đưa chị Hồng, Sơn nữ, LN đi ăn Cá 8 món của nhà hàng Như Ý. Tuần trước Ngọc đã mời hụt, vì ai cũng bận, nên tuần này Ngọc phải mời cho bằng được.

Trong mọi khung cảnh trình bày của nhà hàng, LN lại hợp ý nhất lối trình bày khang trang của quán Cá 8 món . Và, LN “ bầu “ chè 3 mầu “ ở Như Ý là ngon nhất nước . Và, khi gọi nước dừa tươi, họ đã để nguyên cả quả dừa, chỉ khoét nhỏm đầu để mình tự nạo lấy cùi dừa non … cho nên LN tin tưởng đó là nước dừa nguyên chất. Ở các tiệm khác, họ lấy ra ly, cho nên LN mất đi sự tin tưởng .

Qua khung cửa kính của nhà haàng, LN nhìn mưa rơi, sao mà đẹp quá. Trí óc LN lại bay tới vùng cao nguyên Di Linh, Kim Bê cùng LN đã tới thăm cô bạn Hồng Loan và ở lại đó ít ngày. Thành phố nhỏ và buồn, chẳng khác gì thành phố Pleiku, đi dăm phút đã về chốn cũ …Di Linh, cũng nhỏ bé hiền hòa như vậy, cho nên, vào những ngày mưa, sao mà buồn chi lạ . Đường vắng bóng người qua lại, và căn nhà gỗ không đủ kín để che gió lùa, vì LN vẫn cảm thấy gió từ đâu thổi vào nhè nhẹ, cũng đủ khiến LN phải khoác thêm cái áo len mỏng.

Nhưng, vào mùa trăng,thì trăng nơi vùng cao nguyên hẻo lánh, đẹp vô cùng. Trăng sáng vằng vặc, tỏa khắp không gian, soi rõ từng ngọn cây, con đường đất đỏ, và trong cái bao la của vũ trụ, LN chỉ nghe tiếng côn trùng nỉ non …

Hồng Loan và LN, tuy khác biệt nhiều về tuổi tác, nhưng lại rất gần gủi trong trường phái lãng mạn, thích màu tím, yêu trăng khuya, và mê nhìn những cảnh đồng quê nơi vùng thôn dã …Loan đưa Kim Bê và LN đi sâu vào các bản của người thượng, qua những cánh đồng lúa xanh mướt, và ngửi được hương thơm của đòng đòng tỏa nhẹ qua làn gió thoảng .

Rồi cuối tuần, cả bọn lại đi xe đò lên Dalat, ở nhà Thanh Vân, là em họ của Kim Bê, và là con gái của tài tử Đoàn Châu Mậu . Thanh Vân có căn biệt thự nho nhỏ, xinh xinh ơ” Dalat, và làm ở Air Việt nam, cho nên Kim Bê và LN , muốn lên Dalat chơi ít ngày ở Dalat, chỉ cần mua vé lần đi, tới Dalat đã có Đoàn Thanh Vân cho tạm trú, và còn “ ủng hộ “ lần vé về “ miễn phí “ ,

Những mùa trăng cao nguyên Di Linh hay Dalat, đều là những mùa trăng đẹp và buồn , nhưng sao LN mê quá, bởi trăng Saigon, đã bị những cột đèn điện che lấp. Muốn ngắm nhìn trăng đẹp, LN phải lên mãi miền Phú Lâm, miền ngoại ô Saigon, mới không bị đèn điện ngọn tỏ ngọn lu làm loãng đi ánh trăng vằng vặc đêm rằm.

Ngắm trăng, LN lại nhớ đến người thơ Hàn Mặc Tử bị phung, và mỗi mùa trăng tỏ, ông lại bị đau đớn vì bị bệnh phung hành hạ đau đớn thân xác …

LN nhớ đến người thơ, và cũng nhớ luôn đến những hình bong đã đi qua đời ông, như Thương thương, Mộng Cầm …

Nhắc đến Thương thương, LN nhớ đến thời ở Huế năm 1952, LN được bạn bè chỉ cho một người con gái nhỏ bé, hiền thật hiền, xinh xinh, và bảo đó là Thương Thương của Hàn mặc Tử, học trên LN mấy lớp …LN nghe thế, vqa` biết thế, cũng chẳng dám lân la làm quen và hỏi xem có đúng chị là người của Han Mặc Tử đã trộm yêu thầm nhớ, hay là bạn bè đã nhầm lẫn khiến cho LN vẫn giữ nguyên hình ảnh xinh xinh, hiền lành, ít nói, nhỏ nhẹ từ đó đến bây giờ.

Bây giờ, trở về thựuc tế, LN phải ngưng để đưa chị Hồng đến Kaiser để họ khám lại xem vụ “ bắn tia laser vào mắt “ vào thứ ba tuần trước có “ bình an “ không, hay lại có gì trục trặc. LN hy vọng và cầu xin cho chị mọi chuyện trôi xuôi tốt đẹp.

Khi trở về, nếu có chuyện để kể lể, LN sẽ lại tiếp tục

Chờ nha.

HONG VU LAN NHI

Edited by user Tuesday, March 22, 2011 11:53:50 PM(UTC)  | Reason: change font size

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#14 Posted : Tuesday, March 22, 2011 6:36:23 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
“Thực Tướng Vô Tướng” trong quyển sách “Ðóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi” của Sư Thanh Tịnh Liên


Trịnh gia Mỹ

(02/10/2011)

Sau quyển “Như Lai Tạng”, năm nay Thiền Viện Sùng Nghiêm lại ấn tống thêm quyển sách mới của Sư Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền để biếu tặng đến quí đồng hương trong dịp Tết Tân Mão. Quyển sách có tựa là “Ðóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi” được viết và trình bày rất công phu từ nội dung đến hình thức. Sách in đẹp, dầy gần 280 trang gồm 26 bài khai thị có kèm thơ ở phần cuối của mỗi bài.
Là một người đánh máy những bài của Sư Thanh Tịnh Liên từ phôi thai cho đến khi thành hình quyển sách, qua nhiều năm miệt mài làm việc bên cạnh Ni Sư, tôi quả là đã có cái duyên may khó gặp để trực tiếp được học hỏi Giáo Pháp vi diệu thậm thâm qua đường lối trực chỉ “Niêm Hoa Thị Chúng” của Ðức Phật.

UserPostedImage


Biển Pháp sâu rộng mênh mông nên học hoài học mãi vẫn không bao giờ đủ. Lúc nào tôi cũng là người chập chững học những bài học vỡ lòng. Mặc dù đã đánh máy nhiều lần, sửa đi sửa lại nhiều lần; hôm nay cầm quyển sách trên tay, đọc lại, tôi vẫn thấy những trang sách đang có trước mặt hoàn toàn mới, những hàng chữ hiện ra trước mắt hoàn toàn lạ, những lời khai thị hoàn toàn như vừa được nghe lần đầu. Tôi giở những trang sách còn thơm mùi giấy, đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc là mỗi lần thâm nhập thêm nhiều điều hữu ích, mỗi lần đọc là mỗi lần rõ được thêm những thú vị tuyệt vời.

Tôi muốn chia xẻ vài điều cảm nhận với những người bạn đã gặp hay sẽ được gặp quyển sách Phật học này. Những cảm nhận rất riêng lẻ của một người hành Thiền, một hôm bắt gặp quyển sách làm cho mình thích thú. Những cảm nhận rất bất ngờ như những tiếng “à” thảng thốt chợt vang vang. Những cảm nhận rất mạnh mẽ khiến mình chợt tỉnh, như cái đập vào vai của cây kích trượng lúc ngồi Thiền.

Có người cho rằng những bài viết trong quyển sách “Ðóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi” cao, người đọc cần phải có một số kiến thức cơ bản nào đó về Phật học mới mong hiểu thấu. Tôi không nghĩ như vậy. Bài viết tự nó không cao, cũng không thấp, mà tùy trình độ và sự hiểu biết của mỗi người để thâm nhập được đến cỡ nào. Hầu hết những bài viết về Ðạo nói chung, không phải chỉ đọc một lần mà hiểu hết được nghĩa lý thâm sâu ẩn hiện trong bài viết, mà phải đọc nhiều lần, có khi nhiều năm. Quyển sách “Ðóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi” này cũng vậy, tôi chắc chắn phải đọc đi đọc lại, từng chữ, từng câu, từng đoạn. Mỗi lần đọc là mỗi lần hiểu thêm được nhiều điều mới mẻ hơn, sâu kín hơn mà tác giả đã gửi gấm.

Với 26 bài viết, Sư Thanh Tịnh Liên, đã dẫn dắt người đọc từng bước để hiểu rõ Thân Tâm, và ngay đó tự khai mở cho mình một đường lối thích hợp để nhận ra Chân Tính, cũng như đạt đến sự thường lạc giải thoát ngay trong cõi đời này. Cái Chân Tính ấy chưa hề bao giờ thiếu vắng nơi mọi người. Nó hiện hữu trong cuộc sống chúng ta ở từng động tác, ở mỗi phút giây, Nhưng vì ta luôn chạy theo những hình tướng, những âm thanh bên ngoài nên dù nó có sẵn đó mà ta đã vô tình lãng quên.

Bằng lối viết trực chỉ, là chỉ thẳng người đọc con đường ngắn nhất để nhận ra Chân Như Tự Tính của chính mình, là tính thấy, tính biết, tính nghe nơi chúng ta. Cái“Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, Thực Tướng Vô Tướng”trong Pháp Hội Linh Sơn, khi Ðức Phật giơ cành hoa lên nhưng chỉ có Ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười quả thật là khó. Khó vì đó là Pháp không nói được. Cái Pháp ấy, cái trí tuệ ấy khó có thể diễn bầy bằng lời nói thông thường cho người khác tin và hiểu được, vì nó Vô Tướng, nó là Pháp“như vậy, như vậy và như vậy ..” Cái mà nơi trang 41, Sư Thanh Tịnh Liên đã viết:”Khi ăn thì tự biết là mình no, khi uống thì tự biết là mình hết khát. Vậy, cái ấy chỉ có thể nhận ra được bằng chính tự tâm của mỗi người. Làm sao nói cho người khác hiểu về cái vô tướng khi mà chẳng có một hình dáng gì để so sánh? Chẳng có một liên tưởng nào để dẫn về? Làm sao có thể dùng ngôn từ thông thường của loài người để diễn tả cái mà chẳng có hình tướng gì cả? vì tất cả những âm thanh, lời nói đều là có tướng! Làm sao có thể nói cho người khác nghe vị ngon của ly trà khi họ chưa nếm thử lần nào? Chỉ có cách là chỉ cho người đó con đường dẫn đến quán trà, để người đó tìm đến và nếm bằng tách trà của chính họ! Ðó là tự mình biết qua cái vị ngon của tách trà chứ không qua lời nói của ai khác. Khó, nhưng không phải là chẳng làm được. Khó nhưng không phải là chẳng truyền được. Bằng cái nhìn thông suốt, sâu rộng trải dài trong gần 280 trang sách, Sư Thanh Tịnh Liên đã dùng những phương tiện gần gũi nhất mà viết ra, đã dùng những đoạn văn có tính cách biểu tượng, có tính cách gợi ý, để qua đó người đọc có thể nắm bắt được nghĩa của“Thực Tướng Vô Tướng“mà Sư muốn diễn đạt.Như trong bài“Bản Lai Diện Mục, trang 130“Sư viết:”... Chúng ta có thể tạm ví cái “Ðang Lặng Lẽ, Âm Thầm Vô Tư Nhận Ra” như một tấm gương luôn thanh tịnh, sáng ngời, không một tì vết, và diệu dụng chiếu tỏa của nó thật là tuyệt diệu! Không có một sự vật nào lọt qua sự phản chiếu của nó.Nhưng lạ thay, nó lại không dung giữ bất kỳ một sự vật nào, và cũng không một thành kiến phán xét. Nghĩa là nó vẫn nhận rõ không thiếu một chi tiết dù nhỏ tới đâu, nhưng lại vẫn vô tư, bình đẳng, cũng chẳng danh từ, lời nói gì hết. Chẳng khác gì kim cương Bát Nhã. Trong Kinh dạy rằng: Tâm vốn thường phân biệt mà thường giải thoát...” Bằng nhiều cách, Sư Thanh Tịnh Liên cũng đã dành toàn bộ những bài viết để giải thích cặn kẽ về Sắc, Không của Bát Nhã Tâm Kinh, dẫn dắt người đọc từng bước đi lần đến trung đạo, để đang nơi tướng mà không chấp tướng, đang nơi không mà không chấp không. Rồi từ đó hiểu được rằng tất cả các Pháp không có thật ngã, rằng tất cả các khổ đau đều phát khởi từ lòng tham ái, từ sự chấp ngã để rồi giác tỉnh mà nhận ra được cái“Ngũ Uẩn Giai Không”nơi Thân mình, mà thể nhập vào cái“Chân Không”nhưng diệu hữu nơi Tâm mình. Cái“Không”ấy không có nghĩa là không có gì, không phải cái“Không”đối với cái“Có”, mà là cái“Không”không có ngần mé, nó bao trùm cả vũ trụ vạn vật.

Với tựa đề “Ðóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi”, rõ ràng Sư Thanh Tịnh Liên đã xác định là bất cứ ai, nếu biết quay về chuyển hóa Thân Tâm của chính mình thì cũng có thể thoát ra khỏi sự luân hồi sinh tử. Nơi trang 56, Sư viết: “& sáu Căn của chúng ta vô cùng quan trọng mà lại cũng vô cùng nguy hiểm! Biết dùng thì dù mục đích gì, khó khăn tới đâu cũng sẽ được toại nguyện! Còn không biết dùng thì mọi thương đau, tan tác, và mọi bi ai nhất của cuộc đời này lúc nào cũng chờ đón chúng ta!...”.

Tại sao vậy?

Theo Sư Thanh Tịnh Liên, thì đó là do bởi cái nhìn của chúng ta. Tùy theo cái nhìn hướng ra ngoài hay quay vào trong mà chúng ta tạo nên cái nghiệp thiện, ác, hay chẳng tạo cái nghiệp nào cả. Mọi phiền não trần lao đều bắt nguồn từ sự chấp thật. Chấp Thân mình là thật, chấp những suy nghĩ của mình là thật, chấp những hiện hữu quanh ta là thật, do Ý Thức phân biệt lấy bỏ mà tạo ra Nhân Quả và Nghiệp Báo. Những dòng nghiệp lực đó đã dẫn dắt chúng sinh đi vào sáu nẻo. May thay, nơi trang 56, Sư Thanh Tịnh Liên đã chỉ rõ:”Muôn loài động vật trên thế gian này đều không có đầy đủ sáu Căn! Ðặc biệt chỉ có loài người mới có đầy đủ sáu Căn, và vì có đầy đủ sáu Căn nên mới có cơ hội hiểu được Chân Lý Giải Thoát để vượt ra khỏi Sinh Tử Luân Hồi.” Và do có sáu căn mới có thể học hỏi, thấu hiểu và thực hành Chân Lý giác ngộ giải thoát. Ðồng thời, Sư Thanh Tịnh Liên đã vạch cho chúng ta biết rõ về Thân Tâm vô minh cũng như đề ra những phương pháp thực tiễn giúp chúng ta thực hành để thoát khỏi vòng vô minh hầu đạt đến Thân Tâm Viên Mãn ( Như Lai Tạng, trang 83). Ngoài ra, tác giả Thanh Tịnh Liên còn giúp chúng ta phương cách thực hành Lục Ðộ và Bát Chánh Ðạo trong tuyệt đối, là thu nhiếp sáu căn trở về một, tức là sự chú tâm một cách tuyệt đối vi tế trong mọi việc để khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với những cảnh vật bên ngoài là sắc trần, không sinh ra Ý Thức nữa, mà trở về với cái tự tính rỗng rang, vô tướng, là Tính Thấy, Tính Nghe, Tính Biết vẫn luôn hiện hữu nơi con người (Ðóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi, trang 63). Ngoài ra, trong bài“Bản Lai Diện Mục“từ trang 127 đến trang 165, Sư Thanh Tịnh Liên đã rất tỉ mỉ đề ra nhiều phương tiện giúp hành giã đi ngay vào gốc rễ trên con đường tìm về nguồn cội của mình. Những giải thích cặn kẽ về cách thức công phu cũng như về sự thẩm thấu qua lại giữa các Thức lần đầu tiên được tóm tắt bằng những biểu đồ một cách rất khoa học giúp người đọc dễ nhớ và dễ hiểu.

Khác với những quyển sách Phật học khác, quyển “Ðóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi” còn những bài thơ làm rõ nghĩa thêm cho bài viết. Lời thơ cô đọng, vừa dễ đọc vừa dễ nhớ cũng là phương tiện khai thị mới mẻ tuyệt vời. Trong “Ðóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi” ngôn ngữ thi ca đã chắp cánh cho những lời khai thị bay cao, những biểu tượng bóng bẩy, gọn gàng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa thâm sâu, nhiều hình ảnh gợi lên cái nghi cho người đọc, là căn bản chính của người tu Thiền. Thí dụ như trong bài “Người là Ai, trang 240” có những câu: “&Ai đang cài đóa hồng trên ngực áo. Ai đang nhìn hoa mỉm miệng cười tươi. Gặp mặt thôi, mà thật chửa biết người! Cố gắng nhé, tầm cho ra người ấy ”. Chắc chắn sớm hay muộn “người ấy” sẽ được tầm cho ra, bởi “người ấy” sẽ trở thành một niềm thắc mắc, một mối nghi ngờ&và trong một tình cờ nào đó, một trong chúng ta sẽ “à” ra một tiếng khi đột nhiên bắt gặp “người ấy” hiển hiện.

Còn nhiều lắm những bài viết khác, những bài thơ khác trong quyển sách như: Phật Ðản Sinh, Phật Thành Ðạo, Vọng Tưởng Từ Ðâu, Thiền, Tu Là Sửa Ðổi, Ðóa Hoa Cài Áo, Mây Tan Trăng Hiện, Tâm Vô Sở Trụ, Chân Thiện Mỹ.. Tất cả đều là những lời khai thị, tất cả đều là những tiếng gầm Sư Tử nhằm giác tỉnh người đọc ra khỏi bờ sinh tử. 26 bài viết hiển hiện rõ ràng mọi phương tiện để giúp chúng ta nhận ra cái Thực Tướng nơi mình. 280 trang giấy phơi bày mọi lý lẽ đưa người đọc xa dần những vọng tưởng vô minh để đi lần đến bến bờ giải thoát ngay trong cõi đời này. Không có một câu nào, không có một đoạn văn nào mà không nói đến cái“Nhất Tướng!” Trong toàn bộ quyển sách, Sư Thanh Tịnh Liên đã chỉ ra nhiều con đường khác nhau, là những tấm bản đồ và những kim chỉ nam giúp chúng ta trên hành trình trở về. Mỗi người hãy tìm cho mình con đường nào ngắn nhất, thích hợp nhất mà thực hành.

Tôi quan niệm một quyển sách hay là quyển sách mà sau khi đọc xong những dòng cuối cùng, gấp sách lại, ta có được niềm an lạc, sự tự tin với đầy đủ tư lương để đi vào thực hành. Quyển “ Ðóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi ” là một trong những quyển sách hiếm hoi đã cho tôi được cái hạnh phúc và cái hiện thực ấy.

Trịnh gia Mỹ

Edited by user Friday, March 25, 2011 11:46:17 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#15 Posted : Wednesday, March 23, 2011 12:10:36 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)
KIM KIỀU HẠNH NGỘ


UserPostedImage


Ai đã từng thưởng thức tác phẩm Ðoạn Trường Tân Thanh, nói nôm na là truyện Kiều của Nguyễn Du, có lẽ cũng khó quên đoạn thơ Kim Kiều Hạnh Ngộ, tác giả mô tả mối tình đầu chớm nở giữa Kim Trọng và Thuý Kiều, trong bối cảnh một buổi chiều Xuân đẹp như mơ.

Đoạn thơ này gồm 38 câu, từ câu 133: “Dùng dằng nửa ở, nửa về” đến câu 170: “Bên cầu, tơ liễu, bóng chiều thướt tha”, được phân đoạn như sau:
Đoạn một (133-146) nói về trường hợp Kim Kiều hạnh ngộ.
Như chúng ta đã biết, vào một ngày đẹp trời trong tiết Thanh minh, nhân có lễ tảo mộ , Thuý Kiều cùng hai em là Thuý Vân và Vương Quan đi du xuân. Buổi chiều trên đường về, sau khi viếng mộ Đạm Tiên, một ca nhi tài sắc bạc mệnh, ba chị em sắp sửa rời gót thì bỗng nhiên có tiếng nhạc vàng đâu đây vẳng lại:

Dùng dằng nửa ở, nửa về
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần.

Nhạc vàng chỉ âm thanh của những chiếc chuông con con bằng đồng, buộc thành vòng lục lạc đeo quanh cổ ngựa, rung lên tạo thành những tiếng nhạc trong trẻo, rộn ràng khua vang trong không gian. Nó như có phép mầu xua tan tức khắc cái âm khí u ám nặng nề toả ra từ ngôi mộ Đạm Tiên, đồng thời nó khiến Thúy Kiều quên ngay câu chuyện thương tâm về cuộc đời người ca kỹ này, tâm hồn nàng trở lại tươi mát, trong sáng.

Chẳng bao lâu trước mặt kiều đã hiện ra một trang văn nhân, trông sao mà hào hoa phong nhã đến thế! Chàng đang ngồi trên mình một con tuấn mã, bộ lông trắng toát như tuyết của nó càng làm nổi bật màu áo xanh chàm rất mực thanh lịch của chàng. Từ đằng xa khi vừa nhận ra chị em kiều, chàng đã lịch sự xuống ngựa, đi bộ tới để trò chuyện:

Nẻo xa mới tỏ mặt người,
Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình.

Kiều âm thầm dõi nhìn đôi giày thêu văn nổi của chàng, đang khoan thai bước lần trên nền cỏ biếc… cho tới khi chàng sắp tới gần thì Kiều thật sự đã bị xúc động trước vẽ đẹp có phong thái tiêu dao của chàng:

Hài văn lần bước dặm xanh,
Một vùng như thấy cây quỳnh, cành dao.

Vương Quan nhận ra người quen vội tiến lên chào, trong khi hai kiều thấy chàng trai lạ đến gần thì thẹn thùng vội nép mình dưới bụi hoa:

Vương Quan quen mặt ra chào
Hai kiều e lệ nép vào dưới hoa.

Đoạn hai (147-162) giới thiệu về gia thế, tài mạo và tính tình Kim Trọng.
Chàng văn nhân mà Kiều vừa có dịp chiêm ngưỡng đó chẳng ai khác hơn là Kim Trọng, người họ cùng thầy cùng trường với Vương Quan. Như thế, qua cậu em trai, chắc chắn Kiều đã từng được nghe tiếng tăm về tài văn chương lỗi lạc của Kim.
Kim Trọng cũng là người ở gần vùng nhà Kiều ,chàng thuộc dòng dõi quý tộc, giàu có và nhân đức. Chàng chẳng những nổi tiếng văn hay, có dòng có giống mà còn có trí thông minh thiên bẩm:

Nguyên người quanh quất đâu xa
Họ Kim tên Trọng vốn là trâm anh.
Nền phú hậu, bậc tài danh.
Văn chương nết đất, thông minh tính trời.

Nói chung về dáng dấp, tài trí, diện mạo, cách xử sự thì Kim Trọng hơn hẳn mọi người:

Phong tư tài mào tót vời
Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.

Kim Trọng còn là một chàng trai lãng mạn, mới nghe bà con lối xóm đồn khen nức nở về gia đình họ Vương có hai cô gái đẹp, sống cấm cung, chàng đã đem lòng “trộm dấu, thầm yêu” bấy lâu. Bữa nay nhân ngày hội xuân, Kim chẳng ngờ được gặp hai kiều, thật là thoả lòng mong ước!

May thay giải cấu tương phùng
Gặp tuần đó lá thoả lòng tìm hoa!

Mới nhìn từ xa, Kim đã nhận thấy ngay hai nàng kiều đều quá xinh đẹp, duyên dáng; thật là “Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”:

Bóng hồng nhác thấy nẻo xa
Xuân lan, thu cúc, mặn mà cả hai.

Đoạn ba (163-170) mô tả mối tình đầu chớm nở giữa Kim và Kiều. Chỉ sau một giây phút ngắn ngũi, khoảng thời gian từ “Khách đà xuống ngựa…” đến lúc “tới nơi tự tình", Kim đã biết ngay ai là đối tượng của mình. Thế rồi tiếng sét ái tình cùng lúc đã xẩy ra cho cả Kim và kiều, làm cho tâm hồn họ ngây ngất, bàng hoàng, chợt mê, chợt tỉnh:

Người quốc sắc, kẻ thiên tài
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e
Chập chờn cơn tỉnh, cơn mê…

Bóng chiều đã ngả, họ phải ra về mà lòng xiết bao lưu luyến:
Rốn ngồi chẳng tiện ,dứt về chỉn khôn.
Bóng tà như giục cơn buồn
Khách đà lên ngựa ,người còn nghé theo.

Và cuối cùng, đoạn thơ đã được khép lại bằng hai câu thơ tả cảnh chiều xuân:
Dưới cầu nước chảy trong veo
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha.

Chúng ta hẳn thấy tiếng sét ái tình đã xẩy đến với Kim và Kiều một cách tự nhiên quá, nhưng thật ra nó không đến một cách ngẫu nhiên, vô tình mà tất cả đều đã được Nguyễn Du sửa soạn từ trước.

-Thứ nhất là điều kiện tình cảm, tâm lý nhân vật:

Kim và Kiều dều đang ở vào tuổi thanh niên bồng bột, bản tính lại rất mực đa tình, đa cảm, lãng mạn. Kiều dù đang sống dưới sự che chở yêu thương của cha mẹ mà đã sáng tác bản đàn Bạc Mệnh (cảm hứng qua văn chương); nhìn thấy ngôi mộ hoang thì liền động lòng trắc ẩn; vừa nghe kể chuyện xa gần về cuộc đời bất hạnh của Đạm Tiên đã lại “đầm đầm châu sa” rồi khóc than cho tất cả số phận đàn bà, rồi làm thơ viếng mộ, rồi “mê mẩn tâm thần” (điều nầy không hề thấy ở Thuý Vân).
Kim thì vừa mới nghe đồn về tài sắc hai kiều đã “trộm dấu, thầm yêu,” khát khao gặp mặt

-Thứ hai là giá trị khách quan của nhân vật: Kim và Kiều có giá trị tương xứng:

Họ chẳng những cân bằng nhau về tài sắc mà còn cả về trí thông minh thiên bẩm. Kiều thì “Một hai nghiêng nước, nghiêng thành - Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai - Thông minh vốn sẵn tính trời - Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm - Khúc nhà tay lựa nên xoang…”
Kim thì “Phong tư tài mạo tót vời - Nền phú hậu, bậc tài danh - Văn chương nết đất, thông minh tính trời”

-Thứ ba ,gia thế họ không quá chênh lệch, và họ cùng có một cuộc sống rất mực phong lưu: Kiều thì “Phong lưu rất mực hồng quần”, Kim thì “Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa…”

Thế rồi buổi chiều trên đường dự hội Đạp Thanh trở về, người “quốc sắc” (Thuý Kiều) kẻ “thiên tài” (Kim Trọng) bất ngờ may mắn gặp nhau (hạnh ngộ)
Vừa tỏ mặt, thật ra thì họ cũng chỉ mới được nhìn thoáng nhau vì khi Kim tới gần thì Kiều đã “e lệ nép vào dưới hoa” rồi. Thế nhưng chỉ một lần ánh mắt giao nhau, qua trực giác bén nhạy, họ đã đủ cảm thông nhau sâu sắc và biết ngay đã bị hấp lực của nhau thu hút, chinh phục hoàn toàn, do sự “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" tạo nên. Tiếng sét ái tình tất nhiên đã xẩy ra.

Nói khác đi, khi đã có đầy đủ cả hai điều kiện cần và đủ thì chuyện gì phải đến tất đến, theo đúng cái lý khách quan diễn tiến của sự việc.
Thế là nhờ có cơ hội gặp gỡ, tình yêu đầu đời của Kim Kiều đã âm thầm nẩy nở trong sự đồng tình tự do chọn lựa, đồng điệu và sự tương xứng về giá trị, khiến họ có đầy đủ điều kiện để trở thành một cặp tài tử giai nhân lý tưởng.

Tình yêu ấy tự nhiên quá, trong sáng quá và cũng nồng nàn xốn xang quá. Tất cả đó đã được Nguyễn Du diễn tả bằng một bút pháp hết sức linh động và tế nhị.
Giữa buổi chiều xuân êm ái như mơ ấy, tiếng sét ái tình đã xẩy ra giữa Kim và Kiều. Tâm hồn họ ngây ngất biết mấy, lòng họ rung động biết mấy và họ cũng đã trải qua cái tâm trạng xiết nỗi bàng hoàng, như mê, như tỉnh (chập chờn cơn tỉnh, cơn mê) vậy mà giữa họ không có một cử chỉ biểu lộ, một lời nói đổi trao.
Tất cả đều im lặng và im lặng, cho mãi tới khi Kim Trọng ra về Kiều mới liếc mắt “nghé theo”.

Sự im lặng nầy Nguyễn Du có ý nhấn mạnh đến nỗi e ấp thẹn thùng, đồng thời cũng là sự kín đáo tế nhị của đôi thanh niên nam nữ mới lớn, nhưng có giáo dục, trước mối tình đầu vừa chớm nở. Và cũng còn vì quá xúc động nên họ chẳng thốt được lời nào, mà ví dầu có nói gì đi nữa, họ cũng không sao diễn tả được hết nỗi bàng hoàng, ngây ngất trong lòng họ bấy giờ. Thế nên im lặng "nói "được nhiều hơn là lên tiếng. Nhờ vậy lời kiệm (ít) mà ý tứ lại dạt dào. Đây chính là nghệ thuật tả tình theo bút pháp văn hữu dư ba mà ta thường gặp trong Đoạn Trường Tân Thanh.

Thêm vào đó, Nguyễn Du còn dùng cảnh làm nền cho cuộc gặp gỡ Kim Kiều khiến cho cuộc tình của họ càng thêm thơ mộng. Nơi đây có cánh đồng cỏ xanh, có khóm hoa đẹp, có cây cầu nhỏ, có giòng nước chảy, có liễu buông tơ.
Và khi cuộc tình vừa nẩy nở giữa Kim và Kiều thì cảnh sắc thiên nhiên bỗng như cùng rung động để chia sẻ cái hạnh phúc ngọt ngào với nhân vật. Dưới mắt Kiều lúc này, dòng nước bỗng “trong veo “, tơ liễu và bóng chiều bỗng “thướt tha”. Nói đúng hơn, Nguyễn Du đã dùng hình ảnh ,màu sắc của thiên nhiên để diễn tả đời sống nội tâm phong phú của nhân vật. Nhờ đó ta khám phá ra rằng Kiều đang yêu đời, và tình yêu của Kiều đối với Kim trong sáng quá, thanh khiết quá, dạt dào quá; nó chính là tình yêu ban đầu của tuổi trẻ rất đỗi bồng bột, hồn nhiên, đồng thời cũng rất lãng mạn và lý tưởng.

Nếu hình ảnh “trong veo” của dòng nước chảy, hình ảnh “thướt tha” của tơ liễu bay bay theo gió, của bóng chiều quyến luyến, vương vấn trên mấy nhành liễu đã chia sẻ và phản ảnh niềm hạnh phúc ngọt ngào, niềm hy vọng chứa chan của Thuý Kiều trên đường về ; thì ta cũng có quyền tưởng tượng tiếng nhạc rung rinh của chiếc lục lạc đeo quanh cổ ngựa ,và tiếng vó câu nện đều đều trên mặt đường cũng đã chia sẻ, cũng đã phản ảnh tiếng lòng rộn ràng yêu đương và niềm hy vọng dạt dào của Kim Trọng trên đường trở lại gia trang.
Đúng là lời thơ đã khép từ lâu mà âm hưởng của nó còn vang vọng mãi. Bởi thế, đây cũng là những câu thơ thuộc loại tả tình theo bút pháp nghệ thuật văn hữu dư ba như vừa trình bày ở trên.

Tóm lại, nhờ Nguyễn Du nắm vững được đời sống tâm lý tế nhị và đa dạng của nhân vật (cũng là của con người), đồng thời lại có một bút pháp điêu luyện, uyển chuyển khiến đoạn thơ tả mối tình đầu chớm nở, thầm lặng giữa Kim và Kiều trong một khung cảnh chiều xuân đẹp như mơ ấy đã có giá trị của một thiên tuyệt bút. Thật khác hẳn đoạn văn Kim Kiều hội ngộ trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (một tác giả Trung Hoa đời Minh, thế kỷ18). Ở đó, văn chương thì tầm thường, nhân vật dung tục, và tâm lý thô thiển.*

*Kim Trọng mới 15 tuổi đã mơ tới chuyện gia thất, nay nghe Thuý Kiều tinh ngón Hồ cầm lại thạo thi phú thì ngày đêm ao ước….nên luôn luôn theo dõi…
Buổi chiều du xuân, Kim chẳng ngờ gặp chị em Kiều. Vừa đến nơi đã đề nghị tới chào hai nàng và nhờ Vương Quan thông báo trước. Nhưng Kim Trọmg không đợi trả lời đã theo sát ngay Vương Quan, thành ra các cô không kịp tránh, đành phải đứng lại để Kim Trọng cúi đầu thi lễ.

"Kim Trọng trong khi cúi đầu chào hai ả, cậu đã trộn liếc dong quang…Cái đẹp của hai chị em nhà ấy đã làm cho chàng mê mẩn tâm hồn. Ngay giờ phút ấy, chàng đã nhẩm ở trong dạ rằng: nếu không lấy được hai cô gái này thì trọn đời quyết chẳng lấy ai.
Bản tâm của chàng lúc ấy chỉ muốn kéo dài câu chuyện để hưởng thêm chút thì giờ, nhưng sợ chàng Vương không tiện đứng lâu, nên phải ngỏ lời từ biệt. Và ngay lúc ấy thì Vương viên ngoại cũng vừa cho người đến đón, cả ba chị em lập tức lên kiệu quay về. Còn chàng Kim thì cũng lên ngựa rẽ đi ngã khác."


( Trích đoạn Kim Kiều Hạnh Ngộ trong cuốn biên khảo Truyện Kiều và Tuổi Trẻ, do giáo GS Lê Hữu Mục, GS Phạm Thị Nhung và DS Đặng Quốc Cơ hợp soan. Làng Văn Canada xb, năm 1998, tái bản năm 2001)

GS Phạn Thị Nhung

hongvulannhi  
#16 Posted : Wednesday, March 23, 2011 9:44:10 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,890

Thanks: 2452 times
Was thanked: 5257 time(s) in 3513 post(s)
Thực Phẩm Và Phóng Xạ


UserPostedImage


Hình ảnh thực phẩm và phóng xạ.

Nguyễn Thượng Chánh, DVM
(03/18/2011)

Biến cố sóng thần tại Nhật Bản đã làm thế giới bàng hoàng lo ngại.
Vấn đề chinh là các nhà máy điện lực nguyên tử tại vùng thiên tai đả lần lược phát nổ.

Tính đến 15/3/2011, nghĩa là chỉ có 4 ngày sau trận sóng thần khóc liệt ngày 11/3/2011, 3 lò nguyên tử thuộc trung tâm Fukushima Daichi nuclear power facility, đã phát nổ rồi và thải chất phóng xạ ra môi sinh. Lò số 4 bị hỏa hoạn và số phận của nó cũng rất là mong manh.

Về lâu về dài, hậu quả trên sức khỏe con người và môi sinh sẽ ra sao? Không ai đoán được hết.

Lẽ đương nhiên là chánh phủ và các giới chức trách nhiệm đã tìm đủ mọi lý lẽ dể trấn an dư luận và thế giới.

Phải đợi mãi cho đến 15/3/2011 chánh phủ Phù Tang mới chịu thua và chánh thức yêu cầu thế giới trợ giúp họ trong vấn đề ngăn chặn ô nhiễm nguyên tử.

Tình thế biến chuyển ngoài mức dự đoán của Nhật Bản.

Hôm nay 16/3/2011, Nhật Hoàng Akihito đã xuất hiện trên Tv đễ có đôi lời chia sẻ với toàn dân nỗi đau đớn chung trước thảm họa của đất nước.

Tuy nguyên tử rất nguy rất nguy hiểm nhưng trong thực tế y khoa cũng thường sử dụng chất phóng xạ trong chẩn đoán và trị liệu.
Kỹ nghệ thực phẩm cũng áp dụng phương pháp xạ chiếu để bảo quản thức ăn.

Sử dụng năng lượng nguyên tử bị chống đối khắp nơi nhưng quyền lực và đồng tiền vẫn lãnh đạo và quyết định vận mạng của cả thế giới.

***

UserPostedImage


Tại sao phải sử dụng phóng xạ trong kỹ nghệ thực phẩm

Mấy năm gần đây, vấn đề ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn E.coli 0157:H7, Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Campylobacter jejuni và Listeria monocytogenes đã làm cho dân chúng rất lo ngại.
Kỹ nghệ thực phẩm đã gánh chịu nhiều sự thiệt hại khá nặng nề vì bị bắt buộc phải cho thu hồi để hủy bỏ hằng triệu cân thịt bò xay bị nhiễm khuẩn.

Các giới trách nhiệm trong chính phủ cũng như trong kỹ nghệ đều rất bối rối trước tình huống không mấy tốt đẹp nầy nên phải cấp tốc tìm biện pháp thích nghi để bảo đảm sức khỏe của người tiêu thụ.
Kỹ thuật chiếu xạ thực phẩn

Từ những năm 1960, Hoa Kỳ và Canada đã bắt đầu cho áp dụng kỹ thuật chiếu xạ (irradiation) vào một số thực phẩm và ngũ cốc để diệt trùng.

Hoa Kỳ cho phép chiếu xạ trái cây tươi, thịt gà từ năm 1990 và trứng gà từ năm 2000. Năm 1997 cơ quan FDA đã bật đèn xanh cho việc chiếu xạ các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu và thịt heo (để diệt giun bao Trichinella).

Năm 2000 thịt bò xay ép miếng (beef patties) được chiếu xạ, lần đầu tiên được thấy xuất hiện tại một số chợ ở Minnesota; sau đó thì mặt hàng nầy từ từ lan dần sang các tiểu bang khác.

Tháng 9/2008 Environmental Protection Agency của Hoa Kỳ đã cho phép các nhà xuất cảng Mỹ có thể chiếu xạ rau mồng tơi spinach.
Thịt bò hamburger chiếu xạ ngày nay đã có mặt tại một số chợ và siêu thị Hoa kỳ mà dẫn đầu là Wal Mart. Beef patties thấy có bán tại những chợ như SuperValu, Rainbow Foods, Hy-Vee Supermarkets, Price Chopper, Wegmans Food Markets, Publix Supermarkets, D’Agostino Supermarkets, Lowes Foods, Pathmark Supermarkets, Kroger Co., Schnucks Market Inc.v,v...

Phần lớn thịt bò xay đều do đại công ty SureBeam Corp. mà trụ sở chánh đặt tại San Diego đảm trách việc chiếu xạ. Các nhà máy của SureBeam nằm rải rác ở Sioux City, Iowa; Glendale Heights,Ill.; Vernon, Calif.; và College Station,Tex…

Cty SureBeam có khả năng chiếu xạ 500 triệu kg thịt hamburger/năm.

Tại Minnesota, ngoài các chợ và siêu thị ra, các nhà hàng thuộc hệ thống International Dairy Queen cũng có bán hamburger làm từ thịt bò chiếu xạ. Người ta tự hỏi, không biết hiện nay trên đất Mỹ còn có bao nhiêu nhà hàng nào khác nữa đã sử dụng thịt chiếu xạ để phục vụ khách hàng hay không?

Đối với Canada, từ 40 năm nay quốc gia nầy cũng đã thường cho áp dụng kỹ thuật chiếu xạ vào một số nông sản như khoai tây, củ hành, lúa mì, bột mì và các loại gia vị khô.

Gần đây hơn, theo sự yêu cầu khẩn thiết của kỹ nghệ thực phẩm, Health Canada hiện đang duyệt xét lại vấn đề chiếu xạ thịt để hy vọng có thể giải quyết phần nào vấn đề nhiễm khuẩn ở các loại thịt bò xay, thịt gà, tôm và xoài…

Chiếu xạ thực phẩm không có tính cách bắt buộc tại Canada. Đây chỉ là một phương pháp tự nguyện của giới kỹ nghệ mà thôi.

Vấn đề áp đặt chiếu xạ vào thực phẩm là quyền cửa giới kỹ nghệ và tùy thuộc vào thái độ cũng như sự đáp ứng của người tiêu thụ.
Bên trời Âu, Thượng viện Liên Âu (European Parliament) có vẻ hơi khắc khe, họ chỉ cho phép chiếu xạ các rau mùi khô, và các loại gia vị mà thôi. Tuy vậy cũng có rất nhiều quốc gia Âu châu đã xé lẻ và áp đặt những quy định riêng cho xứ họ.

Pháp là quốc gia cởi mở nhất với lối 15 sản phẩm và nguyên liệu được cho phép chiếu xạ như: các loại gia vị, rau mùi khô, củ hành, hành lá, tỏi, rau quả khô, thịt gà, tôm tép, đùi ếch, chất gomme arabique, các chất phụ gia như ovalbumine (lòng trắng hột gà), caséine và caséinates.

Công nghiệp chiếu xạ thực phẩm tại Pháp được thực hiện tại 7 trung tâm lớn, đó là các trung tâm Berric, Sable, Orsay, Chaumesnil, Pouzauges, Dagneux và Marseille.

Úc châu và Tân Tây Lan cho phép chiếu xạ nông sản để ngừa sâu bọ côn trùng: các loại gia vị, rau mùi khô, táo (apple), trái carambola, trái vải, xoài, măng cụt, đu đủ, chôm chôm…Tất cả sản phẩm chiếu xạ đều phải mang ký hiệu radura.

Ở Việt Nam kỹ thuật chiếu xạ thực phẩm cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng từ năm 1985 tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

Hiện nay cả nước chỉ có vài ba trung tâm chiếu xạ thực phẩm với quy mô bán công nghiệp.

“ Ngày 23/12, PGS. TS Lê Xuân Thám, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Lâm Đồng cho biết, đang gấp rút hoàn thành các thủ tục để xúc tiến xây dựng Trung tâm chiếu xạ tại TP Bảo Lộc.

Theo đó, Trung tâm chiếu xạ được xây dựng gần khu công nghiệp Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, trên diện tích dự kiến khoảng 12 ha, có tổng số vốn đầu tư ban đầu là 100 tỷ đồng PGS. TS Lê Xuân Thám cho biết, đã phối hợp với Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt đào tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm và thành lập đoàn đi tham quan các mô hình hoạt động các trung tâm chiếu xạ ở một số nước trên thế giới

Hiện cả nước đã có 5 điểm chiếu xạ là Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, hai địa điểm ở TP.HCM, một ở Hà Nội và một ở Bình Dương ” (theo Lâm Đồng thành lập trung tâm chiếu xạ. Khoahoc.com 24/12/10).

Chiếu xạ thực phẩm là gì?

Người ta sử dụng tia bức xạ gamma của chất phóng xạ Cobalt 60 hoặc của chất Césium 137 để chiếu vào thực phẩm nhằm diệt vi trùng (thịt), vi sinh vật, sâu bọ, côn trùng và ký sinh trùng (lúa mì, bột, đồ gia vị, ngũ cốc, trái cây khô), làm chậm lại sự phát triển, làm chậm chín cũng như ngăn chận sự nẩy mầm ở các loại trái cây và củ hành...

Phóng xạ tác động thẳng vào phần DNA tức là phần quyết định tính chất di truyền, làm tế bào không thể phân cắt được.

Đôi khi phương pháp chiếu xạ thực phẩm còn được gọi bằng những tên như khử trùng bằng điện tử electronic pasteurization hoặc cold pasteurization (phương pháp khử trùng lạnh) vì không sử dụng đến nhiệt để phân biệt với phương pháp pasteurization dùng hơi nóng để khử trùng sữa. Sữa được đun lên ở nhiệt độ 73 độ C trong vòng 16 giây rồi làm lạnh lại liền ở 4 độ C.

UserPostedImage


Lợi ích của phương pháp chiếu xạ

Ngoài mục đích bảo vệ sức khỏe của người tiêu thụ ra, chiếu xạ thực phẩm còn có lợi ích về kinh tế rất quan trọng nữa.

Với kỹ thuật nầy thời gian tồn trữ thực phẩm được lâu dài hơn…Phương pháp chiếu xạ đã được các quốc gia Tây phương biết đến từ lâu.
Từ năm 1972, cơ quan NASA Hoa Kỳ đã cho chiếu xạ tất cả thực phẩm dùng trong các chuyến du hành trong không gian.

Các dụng cụ y khoa, phòng thí nghiệm cũng thường được chiếu xạ để tiệt trùng.

Ngoài ra còn phải kể đến các dung dịch dùng cho kính áp tròng contact lens, băng vệ sinh, tã trẻ em, băng vải dùng cho vết thương, dụng cụ giải phẩu, bao bì đựng thực phẩm, các màu sơn cho trẻ em sử dụng, thức ăn chó mèo, v,v...

Tất cả các phúc trình từ trước tới nay đều nói lên tính chất hữu ích và an toàn của phương pháp chiếu xạ thực phẩm.

Có rất nhiều tổ chức khoa học và hiệp hội quốc tế đã hết lòng ca ngợi và xác nhận tính chất an toàn của phương pháp chiếu xạ. Đó là các cơ quan thuộc khối Liên hiệp Quốc như Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Tổ Chức Lương Nông Thế giới (FAO), và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế International Atomic Energy Agency (IAEA); Về phía Hoa kỳ và Canada thì có Cơ quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA), Hiệp Hội Y Sĩ Hoa Kỳ (The American Medical Association), Hiệp Hội các nhà Dinh Dưỡng Hoa Kỳ (The American Dietetic Association), Cơ quan y tế Health Canada và lẽ đương nhiên các giới công nghệ biến chế thực phẩm cũng hết lòng cổ võ và ca ngợi phương pháp chiếu xạ thực phẩm như một kỹ thuật an toàn và có ích để làm giảm thiểu vi khuẩn gây bệnh hiện diện trong thực phẩm.

Institut National de Recherche Scientifique INRS Armand Frappier (Canada) thì quả quyết rằng chiếu xạ là một phương pháp rất an toàn.
Ngày nay kỹ thuật chiếu xạ thực phẩm đã được 39 quốc gia nhìn nhận và cho phép thực hiện trên 40 (?) loại mặt hàng khác nhau.
Phe chống đối phương pháp chiếu xạ đã nói gì?

Theo nhóm nầy, chiếu xạ là một phương pháp vừa nguy hiểm và vừa tốn kém vô ích.

Tại Hoa Kỳ có 2 nhóm: The Center For Science In The Public Interest và nhóm The Pure Food Campaign.

Theo các nhóm nầy thì phóng xạ rất nguy hiểm đối với sức khỏe. Phóng xạ làm thay đổi cơ cấu hóa học của thực phẩm, tạo ra những gốc tự do (free radicals), và các chất nầy sau đó sẽ tác động với một số các chất khác để cuối cùng cho ra những hóa chất mới mà khoa học gọi là chất ‘radiolytic products’ chẳng hạn như formaldehyde, benzene, formic acid, và quinone.

Đây là những chất độc cho cơ thể nhất là benzene là chất có thể gây ra cancer.

Một khảo cứu gần đây của Đức và Pháp cũng cho biết chiếu xạ những thực phẩm có chứa chất béo sẽ làm sản sinh ra chất 2-dodecyclobutanone rất độc và có thể tạo ra cancer.

Về mặt dinh dưỡng, tia phóng xạ cũng làm mất đi một phần các vitamin nhóm B, vitamin A, C, E, K, các amino acids và các acid béo không bão hòa.

Các chất dinh dưỡng cũng có thể bị giảm đi, hương vị cũng có thể bị biến đổi. Vì cường độ tối đa của chất phóng xạ sử dụng đã được quy định cho mỗi một loại thực phẩm, thường thì ở mức độ rất thấp nên có thể có một số vi khuẩn vẫn còn sống sót, và ngẫu biến ra những dòng vi khuẩn con cháu có khả năng tồn tại với những cường độ phóng xạ rất mạnh sau nầy.

Vấn đề tai nạn phóng xạ và ô nhiễm môi sinh (do chất cặn bã phế thải phóng xạ) cũng đã được các nhóm nầy cảnh giác.

Các giới kỹ nghệ thực phẩm, vì ỷ lại là đã có phương pháp phóng xạ để diệt trùng rồi nên họ có thể thờ ơ chểnh mảng không chú trọng nhiều đến việc giữ gìn vệ sinh ở các khâu sản xuất và biến chế.

Nên nhớ là chiếu xạ thực phẩm không phải là phương pháp hoàn toàn hữu hiệu 100% đâu. Thịt dù đã được chiếu xạ trước đó nhưng nó vẫn có thể bị nhiễm trùng lúc đem ra khỏi bao để được biến chế thành món ăn!
Dù có chiếu xạ hay không chiếu xạ, muốn được an toàn thì phải nấu thật chín thịt trước khi dùng.

Nỗi lo ngại của người tiêu thụ.

Nói chung, người tiêu thụ rất sợ xạ chiếu thực phẩm. Họ thường gắn liền danh từ chiếu xạ vào phóng xạ nguyên tử và vào hình ảnh hãi hùng của hai thành phố Hiroshima và Nagasaki đã phải lãnh hai quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 1945..
Hơn tất cả các phương pháp khác, chiếu xạ thực phẩm đã dấy lên rất nhiều câu hỏi.

Chữ “phóng xạ” đã gắn liền đến chết chóc, với cancer, bệnh tật, vô sinh và quái thai.

Nhưng thật sự ra, tựu trung chỉ có hai câu hỏi thường được đặt ra là: “Sản phẩm có tinh khiết hay không?” và “Chiếu xạ có an toàn, có nguy hại cho sức khỏe hay không?”…

Các khoa học gia khắp mọi nơi trên thế giới đều xác nhận rằng chiếu xạ thực phẩm là phương pháp rất an toàn vì chỉ sử dụng tia phóng xạ ở một cường độ thật thấp mà thôi...

Cường độ 0.15 kGy có thể làm ngăn cản sự nẩy mầm của củ hành và của khoai Tây. Cường độ từ 3 đến 7 kGy (kilo Gray) có thể diệt được vi khuẩn E.coli và vi khuẩn Salmonella.

Nhờ sử dụng tia phóng xạ ở cường độ quá thấp, nên sản phẩm chiếu xạ sẽ không trở nên phát xạ (radioctive) được để gây hại đến sức khỏe của chúng ta. Các chất dinh dưỡng khác như protein, glucide và chất béo lipid cũng không mấy bị thay đổi. Hương vị có thể bị thay đổi ở một mức độ rất thấp không khác chi cho lắm nếu so sánh với các kỹ thuật hấp khử trùng bằng autoclave như thường được sử dụng từ xưa nay.

Người ta đã giải quyết một phần điểm bất lợi nầy bằng cách áp dụng kỹ thuật vô bao trong chân không (vacuum packed), nghĩa là sau khi cho thịt vào trong bao, không khí liền được rút hết ra ngoài trước khi ép kín bao lại, và sau đó thì cho chiếu xạ sản phẩm.

UserPostedImage

Phải nhìn nhận là trên lý thuyết vấn đề tai nạn phóng xạ tại nhà máy cũng như vấn đề ô nhiễm môi sinh vẫn có thể xảy ra…Thật vậy, phải cần một thời gian lâu dài để có thể làm mất đi tác dụng của các chất phế liệu cặn bã đồng vị phóng xạ. Hiện giờ thì khối lượng các phế liệu nầy còn ít nên chưa đặt thành vấn đề cho lắm, nhưng chúng sẽ trở thành một vấn đề nan giải cho môi sinh trong tương lai nếu phương pháp chiếu xạ thực phẩm được áp dụng rộng rãi khắp mọi nơi.
Hình ảnh hãi hùng của tai nạn môi sinh xảy ra tại nhà máy nguyên tử Tchernobyl bên Nga năm 1986 vẫn còn ám ảnh mạnh mẽ trong tâm khảm của tất cả chúng ta!

Và mới đây, biến cố sóng thần ngày 11/3/2011 tại Nhật Bản đã làm phát nổ ba lò nguyên tử thuộc trung tâm Fushishima Daichi (tính đến hôm nay 14/3/2011) đã làm khốn đốn Nhật Bản và cũng làm cả thế giới lo ngại.

Tchernobyl và Fukushima là hai bài học rành rành trước mắt và đồng thời cũng là cảnh báo chung cho cả nhân loại về hiểm họa nguyên tử.
Hiện nay, 20% điện năng trên thế giới được cung cấp bởi 442 nhà máy nguyên tử phân bố trên 31 quốc gia. Hiểm họa trước mắt là ở chỗ đó!
Roger Brunet. Centrales nucléaires et uranium dans le monde

http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M400/Brunet.pdf

Vấn đề bao bì và nhãn hiệu

Vấn đề cuối cùng cũng làm người tiêu thụ lo ngại, đó là vấn đề bao bì và nhãn hiệu.

Cũng như các quốc gia bên Âu châu, Hoa Kỳ và Canada đã ban hành những luật lệ chặt chẽ bắt buộc các bao bì đựng sản phẩm chiếu xạ phải có mang dấu ký hiệu quốc tế chiếu xạ thực phẩm, gọi là Radura, gồm có 1 vòng tròn đứt đoạn nhiều khúc, bên trong có 2 cánh hoa, ngoài ra phải có kèm theo câu “sản phẩm được chiếu xạ” (Treated by irradiation or Treated with radiation, Irradiated).

Luật Canada bắt buộc ký hiệu radura phải hiện diện trên nhãn hiệu nếu 10% nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm đã được chiếu xạ từ trước.
Người tiêu thụ có quyền tự do quyết định mua hay không mua!
Làm sao biết được sản phẩm đã bị chiếu xạ?

Bằng mắt thường không thể nào nhận biết được vì màu sắc và mùi vị của sản phẩm chiếu xạ, nó không mấy gì thay đổi so với sản phẩm bình thường. Chỉ có các test trong phòng thí nghiệm mới cho ta biết được tính chất chiếu xạ mà thôi.
Trong thực tế, chỉ có dấu hiệu radura trên bao bì mới cho ta biết được đó là sản phẩm đã được chiếu xạ mà thôi.

Kết luận

Các cuộc thăm do dư luận tại Canada cho biết trên 54% dân chúng chưa sẵn sàng chấp nhận kỹ thuật chiếu xạ thực phẩm.
Nói chung, họ còn rất e dè trước phương pháp quá mới mẻ nầy.
Còn rất nhiều ẩn số chưa có đáp số thỏa đáng. Tác dụng về lâu về dài của việc tiêu thụ thực phẩm chiếu xạ sẽ ảnh hưởng ra sao trên sức khỏe con người?..

Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta trong tương lai?
Là người tiêu thụ chúng ta có quyền được biết rõ thêm hơn nữa tất cả mọi khía cạnh liên quan đến vấn đề thực phẩm chiếu xạ hầu có thể quyết định một cách sáng suốt.

Tài liệu tham khảo:
- Health Canada, Food irradiation.
- U.S. Food and Drug Administration, Food Irradiation: A Safe Measure.
- ConsumerReports, org- The truth about irradiated meat.
- Food Standard Australia-New Zealand, Food irradiation.
- Public Citizen, Irradiation des aliments: la situation dans l’Union Européenne.
- VnExpress, Thực phẩm chiếu xạ rất an toàn, 10/1/2005.
- CDC. Radiation Emergencies
http://www.bt.cdc.gov/radiation/contamination.asp
- CDC. FAQ about a radiation emergency
http://www.bt.cdc.gov/radiation/emergencyfaq.asp
Montreal, March 17, 2011

Edited by user Friday, March 25, 2011 11:45:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#17 Posted : Thursday, March 24, 2011 2:53:24 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)

UserPostedImage

thanks 1 user thanked langthang09 for this useful post.
Walker on 4/11/2011(UTC)
linhphuong  
#18 Posted : Thursday, March 24, 2011 10:50:18 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,156

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

HOA LAN


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
linhphuong  
#19 Posted : Thursday, March 24, 2011 11:03:14 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,156

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Quán Biên Thùy


Ngọc Hoài Phương

(01/04/2011)

UserPostedImage


Có đi thì phải có về
Về đâu ở giữa cơn mê, nửa chừng...

Nhanh thật, mới đó mà bạn tôi, nhà báo Trọng Kim tức Trương Trọng Trác, Chủ nhiệm bán nguyệt san Ngày Nay ở Houston, Texas đã ra đi được tròn hai năm, mờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2009. Thế nên, mặc dù mấy ngày vừa qua tiệc tùng liên miên, mờ mịt, sáng nay, ngày đầu năm dương lịch 2011, tôi cùng Du Tử Lê và vài người bạn lại hẹn hò gặp nhau ở “Quán Biên Thùy” để gợi lại những kỷ niệm về Trác, người bạn học từ thuở xa xưa, hơn nửa thế kỷ trước dưới mái trường Chu Văn An...

Tôi không gọi nhà hàng này bằng cái tên do chính chủ nhân của nó (anh Hào) đặt ra là “Lan Hương”, mà tự mình gán cho một cái tên riêng: “Quán Biên Thùy”. Quán nằm ở cuối một khu thương mại trên đường Westminster thuộc thành phố Santa Ana, giáp ranh với Garden Grove và Westminster, chỉ cách khu Phước Lộc Thọ trên phố Bolsa chừng 6 phút lái xe. Chẳng xa xôi gì nhưng, không hiểu sao cứ mỗi lần đến đây, ngồi nhìn hàng rào giây kẽm (dù không có gai) qua khu đất trống bên kia, tôi lại nhớ về một thời đã qua ở quê nhà, với những lần đi công tác cho tòa báo đến những địa danh heo hút các tỉnh miền Trung... Chắc có lẽ một phần vì, những hình ảnh xa xưa đó chưa xóa mờ được trong trí nhớ nên, ngay từ buổi đầu tiên Du Tử Lê hẹn đến đây uống cà phê, tôi đã đặt tên cho quán là “Quán Biên Thùy”.

Điểm đặc biệt ở Quán Biên Thùy mà có lẽ không một nhà hàng, quán nào trong khu Little Saigon Thành Cam này có được là khách khứa tới đây ăn sáng, uống cà được dịp nghe lại tiếng... gà gáy phát ra từ khu nhà phía bên kia khoảng đất trống.

Được nghe lại tiếng gà gáy vào buổi sáng cũng có thêm một cái cớ để nhớ lại quê xa...

Còn nhớ, một buổi sáng cuối năm 2007, trời lạnh và có gió. Ở đây, cứ mỗi khi nghe nói đến “Gió Santa Ana” thì mọi người dân sinh sống trong vùng Nam Cali này lại phải đề phòng cẩn thận hơn thường lệ. Gió vào mùa Hè thường tạo ra những trận cháy rừng khủng khiếp; còn gió xảy ra vào mùa Đông thì lạnh buốt hơn những ngày lặng gió.

Buổi sáng hôm đó, tôi có hẹn uống cà phê với Du Tử Lê tại quán Biên Thùy vào lúc 9 giờ sáng. Mới hơn 8 giờ, Lê đã điện thoại nhắc nhở: “Nhớ sáng nay ở Lan Hương! Có Trương Trọng Trác đang lái xe từ Los Angeles xuống. Trác mới tới Cali hôm qua. À, tao có gọi thêm thằng Chấn nữa.”

Từ nhiều năm nay, cứ mỗi lần về Cali công tác cho sở, Trác thường cố mthu xếp thì giờ để gặp gỡ bạn bè, ít nhất một, vài lần. Có khi chỉ đủ thời gian uống cạn ly cà phê, có lần kéo dài suốt cả buổi sáng qua bữa ăn trưa...

Nhắc đến Trác, cuối năm 2007, tôi bỗng chợt nhớ lại năm 1982, một phần tư thế kỷ trước, vợ chồng Trác - Minh Hà từ Houston qua chơi. Và, chúng tôi có một bữa ăn chiều tại nhà hàng Ngân Đình trong Bolsa Mini Mall. Sau hơn 7 năm lưu lạc xứ người, mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua thư từ, điện thoại, nhưng có lẽ đây là buổi “họp mặt chính thức” đầu tiên của anh em chúng tôi, những người bạn cùng chung lớp dưới mái trường Chu Văn An từ giữa thập niên 50. Dù chỉ quy tụ có 4 người là Trương Trọng Trác, Nguyễn Đức Cung, Du Tử Lê và tôi, cộng thêm Minh Hà, Phương Dung nữa là 6; vậy mà cũng thật đầm ấm, thật vui nhộn... qua món ăn trứ danh của nhà hàng này là Chả Cá Thăng Long. Riêng tôi, vì không biết ăn cá nên chọn món Bún Chả Hà Nội. Bữa ăn rồi cũng qua đi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục ríu rít “cậu cậu, tớ tớ, mày mày, tao tao” cứ nhặng cả lên về những “chuyện ngày xưa”, thuở còn mãi đũng quần trên ghế nhà trường. Không muốn làm mấy ông cụt hứng, “hai mợ” Hà, Dung bèn rủ nhau ra ngoài dạo phố...

Lần đó, cả Trác và tôi đều có chụp một số hình kỷ niệm. Và tấm hình mà tôi thích nhất có lẽ là tấm ghi lại bốn người bạn học cũ với hai đứng là Trác, Cung và hai ngồi là tôi và Lê...

Trở lại với buổi sáng cuối năm 2007, trong đầu tôi bỗng lóe lên một “dự án”: Nếu gọi được Cung - tự “Cung Thuốc Lào” đến thì vui biết mấy, mình sẽ có được một tấm hình “after” sau đúng một phần tư thế kỷ. Thế cho nên khi vừa tới Lan Hương, sau màn bắt tay, cười cười, nói nói được mấy câu là tôi bốc ngay điện thoại gọi Cung: “Cậu đang làm gì vậy?”. “- Lát nữa tớ có hẹn với nha sĩ, có gì lạ không?”. “- Trác mới ở Houston về chơi. À, cậu có nhớ hồi 1982 tụi mình chụp với nhau mấy tấm hình tại quán Ngân Đình không?” “- Nhớ chứ, mà sao?”. “- Thì tớ đang có “dự án” sẽ có những tấm hình “after” của 4 thằng sau đúng 25 năm. Vậy cậu gọi tới nha sĩ đổi cái hẹn vào buổi chiều đi”. Tiếng Cung sốt sắng: “Xong ngay! Xong ngay! Mặc dù cái răng của tớ đang nhức...”

Vậy là “dự án” của tôi đã hoàn tất. Hình “before” - 1982- do Minh Hà bấm; và lần này, 2007, do Cậu Trời Nguyễn Ngọc Chấn đảm trách. Tôi rất lấy làm thích thú về hai tấm hình “Before” và “After” này nên đã cố gắng ghép liền vào nhau.

Năm 2008, Trác lại ghé qua Cali hai lần. Lần đầu, cuối tháng 3, đầu tháng tư, và lần thứ nhì trung tuần tháng 7. Lại cà phê cà pháo tại Quán Biên Thùy, Chez Rose, phở Nguyễn Huệ hoặc tỉm sắm Long Phụng Lầu...

Trước khi trở lại Houston, Trác còn gặp bạn bè thêm một lần vào tối 19 tháng 7-2008 tại nhà Nguyễn Hữu Khang nhân ngày giỗ năm thứ 3 Khang lìa bỏ cõi tạm. Khang cũng là dân Khoa Học ngày xưa như Trác, nhưng tốt nghiệp sau Trác một năm vì Trác thi nhẩy hồi Tú Tài I. Khang cũng một thời là Giảng viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn trước 75... Hôm đó, ngoài những tấm hình mới chụp, tôi còn rửa thêm cho Trác (cũng như Cung và Lê) một tấm hình cỡ 8x10 được ghép bằng hai tấm Before (1982) và After (2007) với lời nhắn nhủ: “Cậu về kiếm một cái khung để chưng ở tòa báo”. Ngoài ra, tôi còn cho Trác một tấm hình đen trắng chụp cả lớp năm Đệ Ngũ hơn nửa thế kỷ trước (1957). Còn nhớ, có lần khi đem mấy tấm hình ngày xưa ra coi lại, Phương Dung cũng xán đến coi ké. Tôi chỉ cho Dung thấy: “Đây là anh Phạm Duy Ánh, anh Du Tử Lê... Anh Bách, anh Trác...” Dung lấy ngón tay chỉ vào một người đứng hàng trên cùng: “Thế còn cậu bé này là ai?”. “- À, đó là bác sĩ Văn Sơn Trường, đứng cạnh là Toàn Bò (LS. Nguyễn Thế Toàn), Ngô Anh Tề (dân Công Chánh, hiện ở Oklahoma), Nguyễn Trí Phú (Đại Úy Phú biệt tích vào những ngày cuối tháng 4-75, chúng tôi không nhận được một tin tức gì về anh từ mấy chục năm nay) ...”

Lần đó, Trác hẹn: “Sẽ gặp lại các cậu đầu tháng 12 này, có cả Hà cũng qua nữa, dự tiệc cưới con thằng Thông Híp”. Nhắc đến “Thông Híp”, tôi chợt nhớ Trương Trọng Trác và Trịnh Quốc Thông không phải chỉ học chung lớp ở Chu Văn An Sài Gòn sau ngày di cư vào Nam, mà hai cậu này đã từng học chung từ lớp Ba ở Hà Nội... Chả thế mà, những lần có dịp qua Cali, Trác thường liên lạc hẹn hò để xẹt qua Long Beach, đến vấn an mẹ già của Thông, mà bấy lâu nay Trác vẫn coi như mẹ của mình. Đời người chẳng khác gì một dòng sông. Dòng sông thì có nhiều “khúc”, và mỗi khúc lại có nhiều “ngăn”... Đối với Trương Trọng Trác, cái ngăn có hình ảnh “Thông Híp” là ngăn “lớp ba” tiểu học ở Hà Nội. Trong khi đó “Ngăn” có hình ảnh “ông Trưởng Ty” Nguyễn Đức Cung - tự Cung Thuốc Lào - là ngăn của các “nhiếp ảnh gia” nhà nghề. “Ngăn” đá banh một thời lừng lẫy thì nhất định không thể quên Nguyễn Quang Minh (Minh Dê), Nguyễn Thế Toàn, Nguyễn Chí Viễn, Văn Sơn Trường, Ngô Đình Ngân, Lê Ái Quốc... Còn ngăn liên quan đến lãnh vực văn thơ, báo chí thì bắt buộc phải nhớ đến các “cậu trời” CNN Nguyễn Ngọc Chấn, Du Tử Lê, Bùi Vĩnh Hưng, Phương Kều...

Nhắc đến “Thông Híp”, một người bạn lâu năm nhất của Trác, thiết tưởng cũng nên mở một dấu ngoặc ở đây để có đôi hàng về một trong những “quái nhân” của lớp chúng tôi. Mặc dù cùng thi đậu vào Chu Văn An năm đệ thất (1955), nhưng tới cuối năm đệ Ngũ, Thông thi nhẩy đậu “Trung Học Đệ Nhất Cấp” lên học Đệ Tam, nhưng cuối năm đó, Thông lại “thi nhẩy” lần nữa và đậu Tú Tài I lên Đệ Nhất trong khi các bạn mới ì ạch lên Đệ Tam, tức là cách nhau 2 lớp (2 năm)... Sau khi đã thi đậu vào Đại Học Sư Phạm (ban Lý Hóa), có lần Thông trở lại trường “hăm he” bạn bè: “Tụi bay lẹ lẹ lên, không nên chờ ngày tao ra trường trở lại đóng vai... “Thầy” thì phiền lắm đó!”

Có lẽ một phần vì lời “hăm he” của Thông Híp nên cuối năm Đệ Tam, lớp tôi có 8 cậu thi nhẩy đậu “Tú Một”, mà toàn đậu Bình và Bình Thứ mới hách chứ. Cái lạ nhất mà có lẽ suốt đời tôi không thể quên được là “Thủ Khoa Toàn Quốc” năm đó là một trong những người thuộc lớp tôi: Nguyễn Gia Kiểng. Năm sau Kiểng lại đoạt chức Thủ Khoa Toàn Quốc Tú II và vồ một học bổng qua Tây... Năm Đệ Tam, Nguyễn Gia Kiểng là Trưởng lớp, tôi nắm chức Trưởng ban Văn Nghệ, Vũ Thành An làm Trưởng tiểu ban Nhạc. Năm sau, Kiểng thi nhẩy đậu Tú I, tôi được đôn lên làm Trưởng Lớp và “Thầy Phó Tế” Vũ Thành An làm trưởng ban Văn Nghệ...

Nhưng điều mà anh em chúng tôi lấy làm thích thú nhất là sau hơn nửa thế kỷ nổi trôi theo vận nước, lưu lạc khắp bốn phương trời, ngoài một số đã yên giấc ngàn thu, những người còn lại đều lần lượt quy về một mối kết thành danh sách dài thoòng như sớ Táo quân... Ở vào cái tuổi “Thất thập cổ lai hy” này mà anh em chúng tôi vẫn có được nhiều dịp gặp gỡ, đàn đúm, nhắc lại chuyện xưa tích cũ” bằng lối xưng hô “cậu cậu, tớ tớ; mày mày, tao tao....” thì quả là hạnh phúc vô cùng!

Ấy vậy mà Trọng Kim - Trương Trọng Trác đã lỡ hẹn một lần với bạn bè “Sẽ gặp lại đầu tháng 12 này trong tiệc cưới con trai thằng Thông Híp!”

Cuối tháng 12 -2008, tôi biết Trác đã được chuyển qua một khu khác của Bệnh viện... Và sáng tinh mơ ngày đầu năm dương lịch, điện thoại reo liên hồi... Tôi chẳng dám bốc nghe vì nghĩ rằng không có ai lại gọi điện thoại chúc mừng năm mới vào cái giờ “gà chưa gáy” này! Chắc hẳn đây phải là một chuyện bất thường nên điện thoại mới réo liên tục như vậy! Và mãi đến chiều, sau khi đã nhỏ nhẹ rào trước đón sau, tôi mới dám thông báo cho Phương Dung biết tin buồn về Trác.

Thứ Sáu 2 tháng 1-09, Nguyễn Xuân Hoàng bay qua Houston; Chủ Nhật 4 tháng 1, Du Tử Lê cũng đi... Cậu Út Việt Dzũng đòi đi, tôi không dám cản nhưng chỉ nhắc “Báo Xuân năm nay trễ quá rồi, nếu em qua Houston tiễn đưa anh Trác, ít nhất cũng mất ba ngày vừa đi vừa về, chắc không ổn!”. Dzũng ở lại... Tang lễ Trác diễn ra sáng thứ Hai 5 tháng 1, thì cũng ngày hôm đó, vào lúc 12 giờ trưa (giờ Cali) Trọng Nghĩa – Mộng Lan mời tôi lên đài Truyền hình Little Saigon TV để nhắc lại những kỷ niệm về Trương Trọng Trác, một thời đã qua...

Sáng thứ Ba, khi ghé Zip Post mua mấy tờ báo như thường lệ, gặp một chị gật đầu chào, chị nói: “Nghề chính của Thầy Trác là dạy học mà không thấy báo nào nhắc đến”. À thì ra chị này là một trong những học trò cũ của Trương Trọng Trác. Chị nói tiếp: “Em học Thầy Trác hai năm cuối trung học ở LVD. Thầy Trác dạy hay lắm...” Thì đã nói, đời người như một dòng sông, có nhiều khúc với rất nhiều ngăn. Mỗi người nhìn về Trương Trọng Trác qua một lãnh vực, một hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Người thì thấy Trác qua hình ảnh của một phóng viên chiến trường, lặn lội theo những cuộc hành quân của các đơn vị Hoa Kỳ... Có người chỉ thấy Trác qua hình ảnh một ông thầy dạy toán nghiêm túc... Cũng có người chỉ gặp anh trong những buổi sinh hoạt của Hướng Đạo... Người khác biết Trác là một kỹ sư, một khoa học gia; có người chỉ biết anh là một nhà báo với bút hiệu Trọng Kim, Tr.3...

Riêng với tôi, Trương Trọng Trác là một trong số 73 bạn học cùng lớp Đệ Thất B.2 Chu Văn An năm 1955. Anh học giỏi, đứng đầu lớp năm đó, anh cũng là con chim đầu đàn của đội banh lớp tôi... Và do đó, bài viết này chỉ là một ghi nhận vụn vặt không màu mè hoa lá, không cao siêu khó hiểu của cậu học trò lớp Đệ Thất B.2 thuở nào...

Ấy vậy mà thấm thoắt bạn tôi đã bỏ cuộc chơi được tròn hai năm.

(1-1-200- 1-1-2011)!

Tiễn người,

chuyển nắng thành mưa!
Thôi thì một chút
cũng vừa lòng nhau...

Ngọc Hoài Phương
Mắt Buồn  
#20 Posted : Thursday, March 24, 2011 2:09:57 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,850

Thanks: 663 times
Was thanked: 566 time(s) in 406 post(s)

Lá thư bạn gái

Tuesday, March 15, 2011 2:26:07 PM

Phan Tú Khuynh

Hoài Hương mến,

Trong bài diễn văn hàng tuần được phát thanh và phổ biến trên Internet nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, 8 tháng 3, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cổ võ cho những luật lệ mang lại sự bình đẳng cho phụ nữ trên lãnh vực lương bổng tại sở làm. Vị tổng thống viện dẫn một báo cáo của Tòa Bạch Ốc cho thấy lương bổng của phụ nữ tại Hoa Kỳ vẫn còn kém xa nam giới. Ông Obama cho rằng trong tình hình kinh tế hiện nay, bình đẳng về lương bổng không chỉ là một vấn đề của phụ nữ mà còn là vấn đề gia đình của người dân Mỹ nữa.

UserPostedImage
Ðệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Michelle Obama (trái) cùng Ngoại Trưởng Hillary Clinton chụp hình chung
với bà Eva Abu Halaweh (giữa), phụ nữ Jordan đoạt Giải International Women of Courage Awards
trong buổi lễ tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, nhân Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, 8 tháng 3, 2011.
(Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)


Nhìn chung, phụ nữ tại Hoa Kỳ, trong thiên niên kỷ mới này, đã thực hiện được một số các thành tựu lớn trên lãnh vực tư pháp (với các nữ thẩm phán Tối Cao Pháp Viện và Thẩm Phán Liên Bang), kinh doanh (với các nữ chủ tịch và tổng giám đốc điều hành công-ty), thể dục, thể thao (với các nữ lực sĩ và các đội bóng nữ), và cả trên chiến trường (với các nữ chiến binh nắm quyền chỉ huy trong quân đội). Ngược lại, những khó khăn, trở ngại mà phụ nữ tại Hoa Kỳ vẫn còn gặp phải cũng khá nhiều. Hiện vẫn còn những “con số thống kê bất bình đẳng” (statistics of inequality), như chuyện phụ nữ chỉ kiếm được 77 phần trăm số lương mà đàn ông lãnh được, như chuyện hễ có bốn phụ nữ thì có một người trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình, như chuyện phụ nữ chiếm hơn phân nửa dân số Hoa Kỳ trong khi chỉ giành được có 17 phần trăm số ghế tại Quốc Hội hoặc chỉ giữ được có ba phần trăm chức vụ tổng giám đốc điều hành các đại công ty nằm trong số Fortune 500.

Phụ nữ quốc tế xem ra cũng vẫn chưa đạt được những thành tích và tiến bộ như mong muốn, ngoại trừ chuyện họ đã tiến xa hơn Hoa Kỳ về con số các nữ tổng thống và thủ tướng được bầu lên. Trong hiện tại, thế giới có đến 18 vị nữ tổng thống và thủ tướng đang cầm quyền do dân chúng bầu lên hẳn hoi, từ nước Ðức hùng cường cho tới nước Ấn Ðộ đông dân và nước Brazil có lãnh thổ bao la. Tuy nhiên, ngoài chuyện lên làm tổng thống và thủ tướng ra, nhìn lại cho kỹ, phụ nữ thế giới vẫn chưa đạt được những thành tích đáng chú ý về nhiều mặt, trong khi về mặt nhân quyền và bình đẳng với nam giới thì phải nói rằng phụ nữ thế giới còn phải vất vả lắm mới có thể tiến tới chỗ thực hiện được những ước mơ và đòi hỏi chính đáng của mình. Trên thực tế, phụ nữ thế giới - kể cả phụ nữ tại quê hương Việt Nam đầy khổ lụy vì kinh tế gia đình khó khăn cũng như vì nạn buôn người và làm vợ quê người - vẫn còn phải đối phó với các thách thức cam go trên bước đường giành lấy những quyền căn bản phù hợp với tư cách con người mà nam giới được hưởng. Mặc dù phụ nữ đã bước đi những bước dài trong tiến trình buộc luật pháp nhìn nhận quyền hạn của mình, nhưng họ vẫn còn gặp phải thực tế phũ phàng khi những vụ hành hạ tàn nhẫn phụ nữ vẫn còn tiếp tục diễn ra, bao gồm bạo hành gia đình, hãm hiếp, tùng xẻo bộ phận sinh dục, cưỡng bách phá thai, tra tấn hoặc ngược đãi vì của hồi môn, giết tróc vì tự ái gia đình, bị xử tử chỉ vì tội ngoại tình, và tệ nạn sát hại hài nhi chỉ vì chúng là con gái - nhân danh văn hóa, tập tục cổ truyền mà thật ra đó chỉ là những hành vi tội phạm của các tập thể quá lớn không ai truy tố nổi.

Ðối với chị em phụ nữ chúng ta, tất cả những sự kiện vừa được ôn lại và nhắc nhở tới nhân dịp Hoa Kỳ và thế giới cùng kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, 8 tháng 3, năm nay có ý nghĩa gì?

Thứ nhất, không thể nào chối cãi được rằng, mặc dù nhân loại đã sang đến thế kỷ thứ 21, tình trạng bất bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ từ thời La Mã - hay Tần Thỉ Hoàng bên Trung Hoa - đến nay vẫn còn, dù được coi là đã đỡ hơn nhiều lắm. Vấn đề này quả là xưa như trái đất, nhưng là một trong những vấn đề gai góc nhất mà loài người vẫn phải tiếp tục đấu tranh để đem lại sự công bằng.

Thứ nhì, công cuộc giải phóng phụ nữ, ở đâu cũng vậy, tùy thuộc mạnh mẽ vào mức độ tiến triển của tự do, dân chủ. Nơi nào có nhiều tự do, dân chủ thì nơi đó vị thế của người phụ nữ trong xã hội được nâng cao hơn lên. Cần phải để ý tới những chế độ độc tài và chuyên chế đang ngự trị trên thế giới này nay, bởi vì đó là nơi những đàn áp, bất công đối với phụ nữ có môi trường thuận lợi để tiếp tục tồn tại.

Thứ ba, cũng như bao cuộc đấu tranh để sinh tồn khác trên đời, công cuộc đấu tranh để giải phóng người phụ nữ và rồi giành quyền bình đẳng về cho người phụ nữ cần phải có thời gian, tính từ lúc loài người biết đến tự do, dân chủ là gì, chứ không phải tính từ lúc loài người mới tập họp lại thành đơn vị xã hội. Một lý do rất thực tế là vấn đề chống bất công và áp bức đối với phụ nữ khắp nơi hiện nay vẫn chưa phải là ưu tiên hàng đầu của các chế độ chính trị chừng nào mà nhân loại còn đang phải liên tiếp đương đầu với những thiên tai và khổ nạn khác có tính cách cấp bách hơn, như hỏa hoạn, lụt lội, động đất, sóng thần, chiến tranh, đói kém, dịch hạch, diệt chủng...

Sau cùng, theo mình, tất cả những “khổ nạn” mà người phụ nữ hay gánh chịu trên đời chẳng qua đôi khi cũng chỉ là vì người phụ nữ có nhiều lòng thương người và đức hy sinh hơn so với nam giới. Thi hào Nguyễn Du, khi xét về cái “tội nghiệp” của nhân vật nữ Thúy Kiều, đã phải thốt lên rằng đó là vì nhân vật này có lòng từ ái (lại mang lấy một chữ tình/khư khư mình buộc lấy mình vào trong/vậy nên những chốn thong dong/ở không yên ổn, ngồi không vững vàng), quá thương người, quá thương cha, thương mẹ, thương em nên cuộc đời mới ba chìm, bảy nổi và đầy những khổ đau. Phải biết rằng Thúy Kiều chịu “bán mình, chuộc cha” chỉ vì không nỡ để cho Vương Viên Ngoại phải chịu cảnh lao tù khốn đốn, trong khi gia đình họ Vương, ngoài Thúy Kiều ra, vẫn còn có hai người con khác là Thúy Vân và Vương Quan. Ngay trong cuộc sống lứa đôi cũng vậy, giữa hai người mà người nào tình cảm chan chứa hơn, biết hy sinh nhiều hơn, thì người đó, nếu sau này có gì xảy ra, sẽ là người phải gánh chịu nhiều khổ đau hơn...

Nếu xem các sinh hoạt và đời sống thú vật trên các chương trình của đài National Geographic, chị em phụ nữ ắt cũng nhận thấy, do bẩm sinh hoặc bản tính tự nhiên, “con đực” (the male) ít khi hoặc không bao giờ quan tâm chăm lo cho ai khác ngoài nó, kể cả đứa con - tức là giọt máu - của nó, mà luôn luôn “con cái” (the female) mới là kẻ chăm nom, săn sóc đứa con từ trong bụng mẹ chui ra. Một chị bạn của mình, từng là cán sự xã hội tại California, đã đưa ra nhận xét rằng, trong rất nhiều cuộc ly hôn, công khai hoặc lặng lẽ, phần lớn kẻ đứng ra nhận lãnh trách nhiệm nuôi con là người phụ nữ, cho dù hoàn cảnh tài chánh của họ có bi đát đến cách mấy đi nữa. Theo mình, đó cũng là lý do tại sao người ta vẫn nghe nhắc tới các “single mom” nhiều hơn là “single dad,” và đó cũng là lý do tại sao các “single mom,” chẳng cần gì phải là “gái một con,” vẫn luôn hấp dẫn và “thơm như mít” vậy!

Thân chúc Hoài Hương một ngày tươi đẹp.

Users browsing this topic
Guest (2)
197 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.