Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

94 Pages«<929394
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#1861 Posted : Friday, July 29, 2022 12:21:42 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Ký ức lính thợ Đông Dương trong lịch sử thành phố Saint-Chamas

29/07/2022 - Thu Hằng / RFI
Saint-Chamas không nổi tiếng như Arles hay Nîmes, hai thành phố lân cận với những công trình kiến trúc từ thời La Mã. Thế nhưng, thành phố nhỏ bên bờ Ao Berre (Etang de Berre) lưu nhiều vết tích có từ thế kỷ I trước Công nguyên, trong đó có giai đoạn những người lính thợ Đông Dương đến làm việc ở Nhà máy Thuốc súng (La Poudrerie de Saint-Chamas), thành lập năm 1690 và hiện là khu bảo tồn thiên nhiên.

Còn Ao Berre, từng nổi tiếng ô nhiễm vì những khu công nghiệp, giờ là lá phổi xanh cho những ngôi làng lân cận.

Giống như nhiều địa phương nhỏ khác ở Pháp, Saint-Chamas có một tòa thị chính, một bảo tàng, khu cảng cổ, những hàng cà phê dưới tán cây tiêu huyền. Thế nhưng, qua lời kể của ông Jacques Lemaire, một nhà giáo nghỉ hưu và đóng vai trò lớn trong nhiều hoạt động của thành phố, mỗi ngóc ngách đều có một bí mật, bắt đầu từ sự tích và cách đọc tên gọi Saint-Chamas.

Thành phố biển hình thành cạnh núi đá vôi

Ấn tượng đầu tiên có lẽ là những ngôi nhà được đào trong vách đá đối diện bến cảng ở Ao Berre. Nếu may mắn, du khách có thể đặt được phòng trong những ngôi nhà độc đáo đó và có thể phóng tầm mắt ra khắp Ao Berre rộng lớn. Ông Jacques Lemaire giải thích :

“Vách đá chủ yếu hình thành từ dạng cát hóa thạch và đá vôi. Ngày xưa, đồi trườn ra sát Ao Berre nên cảng có rất nhiều chỗ cất trữ hàng hóa. Vào khoảng năm 1600-1610, người dân xin phép tổng giám mục Arles quản lý khu vực Saint-Chamas đào hầm trong đồi để làm kho hàng. Vì khu hầm thấp nhất không đủ chỗ, nên họ lại xin phép đào thêm một tầng ở trên cao, thậm chí là thêm cả tầng ba. Vì đào nhiều quá nên hầm bị sập do đất đồi rất bở và dần dần tạo thành vách như chúng ta thấy hiện nay. Sau đó, người dân Saint-Chamas thấy rằng nếu đi vòng qua quả đồi và đào ở phía bên kia đồi, thì có thể vào được kho của họ. Thế là họ làm. Từ thời đó, vào khoảng giữa thế kỷ 18, Saint-Chamas có những ngôi nhà trong hang rất đặc biệt.

Theo tôi biết, ở châu Âu có duy nhất một ngôi làng nhỏ ở Tây Ban Nha có những ngôi nhà xuyên đồi, từ bên này sang bên kia như thế này. Thực ra ở vùng Vaucluse và Val de Loire vẫn có những công trình xây trong núi, nhưng chỉ dành làm kho. Còn ở Saint-Chamas, đó là kiểu hành lang xuyên từ đông sang tây, phóng được tầm mắt ra khắp khu vực Ao Berre với quang cảnh tuyệt vời nhìn từ trên cao.

Có thể thấy ban đầu đó chỉ là những nhà kho, tinh chế dầu, sau đó bị bỏ hoang rồi người nghèo đến ở trái phép. Khoảng 60 năm trở lại đây, những ngôi nhà trong hang đã trở thành mốt. Hiện giờ có hai chủ sở hữu cho thuê phòng du lịch ở đây”.

Dãy đồi chia Saint-Chamas thành hai khu vực : khu phố Delà, bên kia đồi với nhà thờ, tòa thị chính và khu Pertuis nằm sát cảng. Đoạn đường dọc chân vách đá với những ngôi nhà trong hang trên cao dẫn đến một quảng trường nhỏ, nơi có thể nhìn thấy ngay Cầu Đồng hồ (Pont de l’Horloge) dài 62 mét và cao 23 mét. Đây là công trình “hai trong một” : Cầu cạn và tháp đồng hồ, được xây ở hai thời điểm khác nhau. Cầu được xây sau tai nạn sập đồi và bịt luôn đường hầm nối hai khu vực. Ông Jacques Lemaire giải thích :

“Người dân mỗi lúc lại muốn có thêm chỗ, thế là họ lại đào. Cùng với đường hầm nối trung tâm thành phố đến cảng, rồi đường dẫn nước tưới chạy ở phía trên gây thấm ẩm, những công trình của người dân làm bên trong quả đồi lỗ chỗ như miếng pho mát gruyère, thế là tất cả bị sập tháng 12/1863. Vì ở gần đó có cây cầu Flavien có từ thế kỷ I trước Công nguyên, cho nên người kiến trúc sư muốn làm một dự án đẹp mắt một chút.

Sau đó, họ phải tìm phương tiện để chuyển đống đất đá đi. Chúng ta biết là vào lúc đó chỉ có xe cút kít, ngựa và lừa để vận chuyển. Nhà máy thuốc súng tỏ ra quan tâm và nhận hết mấy nghìn mét khối đất đá để đổ ra Ao Berre, mở rộng diện tích nhà máy. Quá trình xây dựng mất tầm 2 năm cho đến khoảng năm 1867, cây cầu cạn bắt đầu hoạt động”.

Từ thành phố công nghiệp ô nhiễm đến khu bảo tồn thiên nhiên

Ngay sát cầu có cầu thang dẫn lên trên để ngắm toàn cảnh thành phố trải đến Ao Berre và có thể tản bộ dưới tháp đồng hồ, được xây vài chục năm sau đó. Tháp đồng hồ cũng có câu chuyện độc đáo riêng :

“Cho đến những năm 1900, đồng hồ luôn gắn với nhà thờ và được coi là dấu hiệu của Công Giáo. Ở Pháp, thời kỳ đó có ý nghĩa quan trọng, người ta nói đến thế tục hóa, nói đến nền Cộng hòa tách hoàn toàn khỏi Công Giáo, đó cũng là thời kỳ ra đời của đạo luật 1905 nổi tiếng. Vì thế, người dân Saint-Chamas, nhất là công nhân ở nhà máy thuốc súng, yêu cầu phải có một tháp đồng hồ Cộng Hòa. Vấn đề ở chỗ : Đặt ở đâu ? Họ đề nghị xây ở trung tâm làng, gần lối vào nhà máy thuốc súng cạnh đó. Đồng hồ được lắp năm 1902 và khánh thành ngày 04/09 cùng năm, đúng ngày kỷ niệm thành lập Đệ Tam Cộng Hòa”.

Trên đồng hồ khắc hai chữ “RF” nhưng hai chữ này cũng là chủ đề tranh luận một thời gian :

“Đồng hồ đó do một chủ doanh nghiệp làm ra. Ông ấy là hậu duệ của một người Ý nhập cư mang họ Ramela và tên là François, vì thế mà trùng với hai chữ cái đầu. Con cháu của người này vẫn nói : Đó là hai chữ cái viết tắt tên của ông chúng tôi ! Nhưng thực ra đó là hai chữ cái đầu của République Française (Cộng Hòa Pháp)”.

Ông Jacques Lemaire như một cuốn từ điển sống về lịch sử thành phố. Người giáo viên ở miền bắc Pháp phải lòng với cô gái miền nam và về “ở rể” ở Saint-Chamas. Chính người bố vợ Paul Lafran đã truyền cảm hứng cho ông, bắt đầu từ khảo cổ rồi đến lịch sử thành phố và hệ sinh thái. Tất cả các bộ sưu tập của ông Paul Lafran được bảo quản trong bảo tàng mang tên ông. Bảo tàng cũng là một công trình độc đáo, nằm trong lòng đồi.

“Chúng ta đang đứng ở tầng trệt của bảo tàng Paul Lafran, bố vợ quá cố của tôi. Ban đầu, ông lập bảo tàng về khảo cổ, nhưng sau đó các bộ sưu tập ngày càng được mở rộng. Tiếp theo chúng tôi được quyền sử dụng một cơ sở khá lớn, trước đó là trụ sở của Phòng Du lịch. Chúng tôi chọn gian phòng mộc mạc này, với những xà đỡ xung quanh, để trưng bày các bộ sưu tập tạm thời. Chúng tôi ưu tiên các họa sĩ địa phương, sống ở Saint-Chamas, Miramas hoặc trong bán kính 10 km, để giới thiệu họ với công chúng.

Tầng phía trên là bảo tàng giúp khách tham quan khám phá thêm những bộ sưu tập của chúng tôi, như khảo cổ học, dân tộc học, trong đó có một phần nói về lịch sử nhà máy thuốc súng và những ký ức kết nối thành phố chúng tôi với những người Việt đã sống ở đây, như bản ma-két chiếc thuyền buồm do ba người thợ Việt Nam đóng. Chúng tôi có một bức tranh chân dung, mà tôi xin gọi là của “một thanh niên Đông Dương” do họa sĩ René Seyssaud nổi tiếng thế giới vẽ. Ông là người vùng Provence và được cho là nhà tiên phong của trường phái Dã thú. Ở tầng 3 còn có nhiều tác phẩm khác của René Seyssaud và của một số họa sĩ theo trường phái này”.

Dấu ấn của lính thợ Đông Dương trong Nhà máy thuốc súng Saint-Chamas

Những người lính thợ Đông Dương là lực lượng quan trọng cho hoạt động của Nhà máy Thuốc súng Saint-Chamas trong hai cuộc Thế Chiến. Ông Jacques Lemaire nhớ lại, khi mới chuyển đến sống tại đây, “tôi nhìn thấy nhà máy hoạt động, ống khói nhả nghi ngút”, giờ là công viên xanh mướt mắt, ngập tiếng ve vào mùa hè.

“Toàn bộ khu công viên, trước là nhà máy thuốc súng có diện 137 hecta. Khi mới thành lập chỉ có 1,5 hecta, nằm gần Saint-Chamas. Nhà máy sau đó được mở rộng khi chuyển sang sản xuất chất nổ và phải tách các tòa nhà, xa nhau nhất có thể, vì nếu một khu bị nổ thì không ảnh hưởng đến những khu khác. Chuyện đó đã xảy ra năm 1936. Vụ nổ đã gây rất nhiều thiệt hại cho những khu khác. May là họ dập được khi lửa mới chớm lan sang các dãy nhà khác”.

Nhà máy đóng cửa năm 1974, sau đó được Viện bảo tồn duyên hải (Conservatoire du littoral) mua lại năm 2001. Khu công nghiệp nổi tiếng ô nhiễm một thời, giờ trở thành nơi cư trú của nhiều loài chim hiếm.

“Trong công viên còn lại một dãy nhà ghép và một tòa nhà khác. Đó là những máy nghiền bột cũ, may mắn được giữ lại. Viện bảo tồn duyên hải trùng tu một phần và bên trong, họ dựng hai mô hình để khách tham quan có thể hình dung. Sau năm 1830 thì có hệ thống đá mài lớn nên khối lượng nhiều hơn. Và kể từ những năm 1880, nhà máy sản xuất thuốc nổ”.

Chỉ vào những bệ đá lớn, lỗ chỗ bên trong, ông Jacques Lemaire bảo “vẫn đùa với khách du lịch rằng đây là những miếng pho-mát gruyère hóa thạch. Đó là bệ của các bể chứa axit sunfuric, axit ditric và nitric”.

Theo ông Jacques Lemaire, nếu đi hết những lối mòn trong công viên sẽ mất khoảng 10 km. Chặng đường không chỉ đưa khách tham quan đến với thiên nhiên mà còn là hành trình khám phá lịch sử. Trong công viên có bia tưởng nhớ nạn nhân hai vụ nổ ở Nhà máy thuốc súng. Xưởng 104 bị nổ chiều ngày 16/11/1936 khiến 53 người chết và hơn 200 người bị thương. Bốn năm sau, ngày 04/04/1940, một vụ nổ khác làm 11 người chết.

Công lao của những người lính thợ Đông Dương trong Thế Chiến II được ghi trên bia gắn trên tường bảo tàng trong công viên. Theo dự kiến, một tấm bia khác ghi công những người lính thợ Đông Dương trong Thế Chiến I được gắn bên cạnh vào cuối năm 2022.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1862 Posted : Saturday, July 30, 2022 1:43:14 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh Không lực VNCH, tạ thế ở tuổi 92

25/07/2022 - VOA Tiếng Việt
Khoa học gia chuyên ngành kỹ thuật không gian người Mỹ gốc Việt nổi tiếng thế giới, ông Nguyễn Xuân Vinh, tạ thế hôm 23/7 tại nhà riêng ở bang California, Mỹ, hưởng đại thọ 92 tuổi.

VOA được biết phu nhân của giáo sư Vinh, bà Phiến Đan, và giáo sư Trần Huy Bích xác nhận tin buồn này lần lượt với các báo Người Việt và Sài Gòn Nhỏ, đều có tòa soạn đặt ở Westminster trong cùng tiểu bang.

Bà Phiến Đan, còn có tên Mỹ là Elizabeth Xuân Vinh, cho Người Việt biết phu quân của bà, người từng giữ chức Tư lệnh Không lực Việt Nam Cộng Hòa, đã “ra đi nhẹ nhàng, bình an, bên cạnh những người thân yêu trong gia đình, và được nghe Thánh ca do ca đoàn Giáo xứ La Vang hát” tại nhà riêng ở Costa Mesa.

Vẫn báo Người Việt tường thuật trong bản tin ngày 24/7 rằng bà Phiến Đan “vô cùng đau xót” khi ông Vinh từ giã dương thế và bà, người vợ đã cận kề chăm sóc ông trong những ngày tháng cuối đời của ông.

Thánh lễ an táng giáo sư Vinh sẽ được tổ chức tại nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô, Garden Grove, hôm 29/7; sau đó, linh cữu giáo sư sẽ được đưa đi hoả táng và tro cốt sẽ được an vị ở nhà thờ này, bà Phiến Đan nói với Người Việt.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, sinh năm 1930 ở Yên Bái, miền bắc Việt Nam, là người có năng khiếu toán khi còn nhỏ và trở thành giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ chuyên ngành kỹ thuật không gian của Mỹ trong giai đoạn từ năm 1965-1986, theo tìm hiểu của VOA.

Sự nghiệp khoa học của giáo sư Vinh bắt đầu vào năm 1962, khi ông đi du học ở Mỹ. Sau 3 năm, ông là người đầu tiên được cấp bằng tiến sĩ về khoa học không gian tại Đại học Colorado, đánh dấu việc ông thực hiện thành công nghiên cứu công trình tính toán quỹ đạo tối ưu cho phi thuyền, do Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ, NASA, tài trợ.

Tên của ông, Nguyễn Xuân Vinh, được trang trọng tôn vinh tại phòng trưng bày thành tựu chinh phục không gian của NASA nằm trong Trung tâm điều khiển bay cơ quan này, đặt ở Houston, bang Texas.

Các báo Đại Đoàn Kết, Thanh Niên và VNExpress ở Việt Nam đăng bài hồi tháng 7/2006 có đoạn viết rằng: “Thời mà đại đa số dân Việt còn đi xe đạp thì những nghiên cứu của Nguyễn Xuân Vinh bằng các lý thuyết toán học đã vạch đường bay cho phi thuyền lên mặt trăng … Những lý thuyết của Nguyễn Xuân Vinh đã góp phần quan trọng đưa các phi thuyền Apollo lên được mặt trăng thành công và sau này được ứng dụng vào việc thu hồi các phi thuyền con thoi trở về trái đất”.

Ở tuổi 42, vào năm 1972, ông Vinh được phong hàm giáo sư tại Đại học Michigan và trong cùng năm ông cũng nhận bằng tiến sĩ quốc gia toán học tại Đại học Sorbonne, Paris, Pháp.

10 năm sau, ông là giáo sư của ngành toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia Thanh Hoa ở Đài Loan. Vào năm 1984, giáo sư Vinh là công dân thứ ba của Mỹ và là người gốc Á đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Quốc gia Hàng không và Không gian Pháp.

Khi ông 56 tuổi, tức năm 1986, ông Vinh trở thành viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm Không gian Quốc tế, một viện được thành lập năm 1960 ở Thụy Điển và nay có trụ sở chính ở Paris, Pháp.

Là giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ chuyên ngành kỹ thuật không gian lỗi lạc trên thế giới, ông được mời tham gia thuyết trình thỉnh giảng tại nhiều đại học lớn và các hội nghị quốc tế quan trọng trong nhiều năm liền. Bên cạnh đó, ông cũng giành được những giải thưởng lớn trong chuyên ngành vào các năm từ 1994-2007.

Năm 1999, khi giáo sư Nguyễn Xuân Vinh nghỉ hưu, ông đã được Hội đồng Quản trị tại Đại học Michigan phong tặng chức Giáo sư danh dự ngành kỹ thuật không gian vì công lao đóng góp cho khoa học và giáo dục.

Nhiều năm trước khi có sự nghiệp khoa học rực rỡ, ông Vinh đã giữ những chức vụ cấp cao trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ khi còn rất trẻ. Năm 1957, ông được bổ nhiệm chức vụ Tham mưu trưởng Không lực Việt Nam Cộng hòa. Một thời gian ngắn sau, vào tháng 2/1958, ông được giao chức Tư lệnh của Không lực. Ông giữ chức vụ này cho đến năm 32 tuổi, khi ông đi du học ở Mỹ vào năm 1962.

Ông Vinh thôi chức tư lệnh không quân ở thời điểm 6 tháng sau khi xảy ra sự kiện hai phi công đã ném bom Dinh Độc Lập vào ngày 27/2/1962, và khoảng 1 năm trước khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa có nhiều xáo trộn diễn ra song song với các vụ thanh trừng, đảo chính, phản đảo chính, với kết cục là Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ và bị bắn chết vào tháng 11/1963.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1863 Posted : Sunday, July 31, 2022 11:07:59 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Vở nhạc kịch Pháp Nhà thờ Đức Bà Paris ra mắt khán giả Mỹ

30/07/2022 - Tuấn Thảo / RFI
Hơn 20 năm sau ngày thành công tại Pháp, vở nhạc kịch ''Notre Dame de Paris'' (Nhà thờ Đức Bà Paris) lần đầu tiên được trình diễn tại sân khấu Broadway, New York. Theo nhật báo Le Journal de Montréal, hơn 2.500 khán giả Mỹ đã dành cho vở nhạc kịch này nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt, nhân buổi ra mắt tác phẩm hôm 13/07/2022 tại trung tâm Lincoln Center.

Buổi ra mắt này mở màn cho một đợt biểu diễn kéo dài trong 12 ngày (từ hôm 13/07 đến 25/07) tại nhà hát David H. Kock thuộc trung tâm Lincoln. Nội dung tác phẩm không còn gì xa lạ đối với công chúng ở Pháp, trong khi khán giả Mỹ khám phá bản phóng tác cho sân khấu. Câu chuyện về mối tình đơn phương của Thằng Gù Quasimodo dị dạng nhưng nhân hậu dành cho cô gái du mục đẹp tuyệt trần Esmeralda.

Ra đời vào năm 1998 dưới ngòi bút của hai tác giả Luc Plamondon (lời) và Richard Cocciante (nhạc), vở nhạc kịch tiếng Pháp được phóng tác từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của văn hào Victor Hugo. Cũng như phiên bản điện ảnh từng ăn khách trên màn ảnh lớn vào năm 1956 (với Gina Lolobrigida và Anthony Quinn trong vai chính), phiên bản chuyển thể thành nhạc kịch cũng thành công vượt bậc trong hơn hai thập niên qua.

Nhà thờ Đức Bà Paris từng ra mắt khán giả tại 23 quốc gia

Thật vậy, ''Notre Dame de Paris'' (Nhà thờ Đức Bà Paris) từng được đưa đi biểu diễn tại 23 nước trên thế giới, trong 9 ngôn ngữ khác nhau. Vở nhạc kịch từng được phóng tác sang tiếng Anh (2000), rồi sau đó tiếng Tây Ban Nha (2001), tiếng Ý cũng như tiếng Nga (2002), tiếng Hàn (2007), tiếng Hà Lan (2010), tiếng Ba Lan (2016) và phiên bản phóng tác gần đây nhất là tiếng Quan thoại (2017). Theo hãng tin AFP, tính tổng cộng đã có 5.000 buổi trình diễn trong hơn hai thập niên liền. Nhân vòng lưu diễn năm 2018 đánh dấu 20 năm ngày tác phẩm ra đời, vở nhạc kịch đã thu hút hơn 9 triệu lượt khán giả (trong đó có 3 triệu người xem tại Pháp).

Theo nhạc sĩ Richard Cocciante đồng tác giả có mặt trong đêm ra mắt vở nhạc kịch, sự hiện diện của "Notre Dame de Paris" trên sân khấu New York là điều đáng mừng vì cánh cửa Broadway không mở ra một cách dễ dàng. Dù thành công ở nhiều quốc gia khác, nhưng đoàn diễn viên vẫn phải gắng hết sức mình để có thể chinh phục khán giả Mỹ, nổi tiếng là khó tính do họ được xem rất nhiều tác phẩm sâu sắc với lối dàn dựng cực kỳ công phu.

New York mở màn cho vòng lưu diễn Bắc Mỹ

Điều đáng ghi nhận, theo hãng tin AFP là mặc dù từng được phóng tác sang tiếng Anh, nhưng vở nhạc kịch "Notre-Dame de Paris" lại được biểu diễn tại Lincoln Center bằng tiếng Pháp. Phiên bản gốc được giới thiệu ở New York đi kèm với phụ đề tiếng Anh, được chiếu trên màn hình lớn đặt ở hai bên sân khấu cho phép công chúng tiện bề theo dõi diễn tiến câu chuyện. Cả hai tác giả cũng như đoàn diễn viên đều tin tưởng rằng tính phổ quát của tác phẩm cùng với những giai điệu lọt tai có thể chinh phục con tim khán giả, bất kể rào cản ngôn ngữ. Sau các đêm diễn đầu tiên, vở nhạc kịch đã được giới báo chí khen ngợi...

Theo đánh giá của các nhà phê bình, tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris 2022 là một phiên bản hoàn chỉnh với gần 25 năm kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu. Sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả là bước khởi đầu khả quan cho vòng lưu diễn Bắc Mỹ, sau nhà hát Lincoln Center ở New York đoàn diễn viên Notre-Dame de Paris sẽ lên đường lưu diễn Canada, trong đó có các chặng dừng tại New Brunswick và Québec. Theo báo Le Journal de Montréal, ngoại trừ Daniel Lavoie tham gia vở kịch (vai linh mục Frollo) từ đợt biểu diễn đầu tiên vào tháng 9 năm 1998 (cũng như Bruno Pelletier trong vai Gringoire), phần lớn còn lại trong đoàn kịch đều là những gương mặt trẻ.

Notre Dame de Paris : Các phiên bản tiếng Việt

Thành phần diễn viên đã được chọn lựa kỹ lưỡng, tạo ta một êkíp vững tay nghề, lối hát điêu luyện, cách diễn thuần thục. Trong đó có ca sĩ người Liban Hiba Tawaji trong vai người đẹp Esmeralda, Angelo Del Vecchio vào vai Thằng Gù Quasimodo, Yvan Pedneault trong vai Phœbus, Emma Lépine đóng vai Fleur de Lys, hầu hết đều là ca sĩ đến từ vùng Québec. Dĩ nhiên, khán giả Pháp vẫn chưa quên các ca sĩ Pháp từng làm nên tên tuổi của vở kịch như Hélène Ségara, Patrick Fiori và nhất là nam danh ca Garou với vai diễn để đời của Thằng Gù Quasimodo si tình. Phiên bản 2022 chinh là dịp để cho công chúng khám phá thêm những tài năng mới.

Ngoài việc thu hút 9 triệu lượt khán giả, ''Notre Dame de Paris'' còn thành công ngoạn mục trên thị trường đĩa hát. Tác phẩm trọn bộ ''Nhà thờ Đức Bà Paris'' đã bán gần 19 triệu album phòng thu, tạo ra nhiều bản nhạc quen thuộc như Vivre, Cour des Miracles, Danse mon Esmeralda… Nhạc phẩm Vivre từng được Céline Dion ghi âm bằng tiếng Anh thnh ca khúc Live (for the one I love).

Riêng hai nhạc phẩm nổi tiếng nhất là Le Temps des Cathédrales (Thời xây thánh đường) và nhất là bài mang tựa đề Belle (Giai nhân) từng lập kỷ lục số bán tại Pháp với hơn 3 triệu bản. Cả hai giai điệu này đều từng được đặt thêm lời Việt. Le Temps des Cathédrales trở thành "Cho đêm không còn buồn" qua cách đặt lời của tác giả Khúc Lan, phần trình bày của Don Hồ. Còn Belle (Tuyệt sắc) từng được tác giả Thái Thịnh đặt lời Việt và được thể hiện thành công qua ba giọng ca Trần Thái Hòa, Thế Sơn và Trịnh Lam. Trên sân khấu Broadway, bỗng vang lừng từ đây, tiếng chuông Notre-Dame de Paris. với bao hy vọng tràn đầy.




(AFP) - Ca sĩ Shakira bị tư pháp Tây Ban Nha đề nghị 8 năm tù vì trốn thuế.
Trong cáo trạng ngày 29/07/2022, Viện Công Tố Barcelona cũng ghi rõ ca sĩ người Colombia bị yêu cầu nộp phạt 24 triệu euro vì đã không khai khoản thu nhập 14,5 triệu euro từ năm 2012 đến 2014. Tư Pháp Tây Ban Nha giờ đây quyết định khởi tố. Shakira không chấp nhận cáo trạng của Viện Công Tố cho biết sẵn sàng ra tòa. Cô cho rằng các khoản thu nhập trên là từ các vòng lưu diễn ở nước ngoài và cô không sống quá 6 tháng/1 năm ở Tây Ban Nha nên không phải nộp thuế thu nhập tại đây.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1864 Posted : Monday, August 1, 2022 6:29:53 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Hành trình không ngơi nghỉ của “Kiều Chinh - Nghệ sĩ lưu vong”

01/08/2022 - Thanh Phương / RFI
Trong giới nghệ sĩ Việt Nam ở hải ngoại, có thể là không có người nào mà sự nghiệp nghệ thuật đầy những thăng trầm và kéo dài như nữ tài tử Kiều Chinh. Cuộc đời của ngôi sao điện ảnh sinh vào năm 1937 tại Hà Nội đã trải qua cùng với nhiều biến động của đất nước, kể từ khi bà bước vào nghệ thuật thứ bảy vào thập niên 1950 cho đến năm 1975, khi Sài Gòn thất thủ, phải sang Hoa Kỳ tị nạn và sống lưu vong cho tới nay.

Nhưng ở xứ người, Kiều Chinh không chỉ tiếp tục con đường của một nghệ sĩ, mà bà còn là một nhà hoạt động xã hội hết mình không chỉ với đồng hương, mà với mọi thân phận bất hạnh. Cuộc đời với biết bao diễn biến đầy kịch tính như trong một cuốn tiểu thuyết đã được Kiều Chinh tái hiện trong cuốn hồi ký “ Kiều Chinh - Nghệ sĩ lưu vong”.

Cuốn sách đã được phát hành tại Hoa Kỳ từ tháng 9 năm 2021 bằng hai ấn bản tiếng Việt và tiếng Anh. Theo dự kiến ấn bản tiếng Pháp sẽ ra mắt độc giả vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay.

Hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp chuyện qua điện thoại với nữ tài tử Kiều Chinh, một nữ diễn viên mà tên tuổi đã gắn liền với nền điện ảnh Việt Nam từ bao thập niên và có lẽ là nữ tài tử người Việt được làng điện ảnh Hollywood biết đến nhiều nhất.

RFI: Xin chào chị Kiều Chinh. Thưa chị trước khi nói về cuốn hồi ký mà bản tiếng Pháp sẽ ra mắt độc giả trong nay mai, xin được hỏi là hiện giờ chị có tiếp tục có những sinh hoạt trong giới văn hóa nghệ thuật, cũng như các hoạt động xã hội?

Kiều Chinh: Thưa Thanh Phương, mình cứ tưởng về già sẽ có nhiều thời gian ở nhà làm vườn, trồng cây cảnh. Nhưng không biết tại sao số phận Kiều Chinh càng già càng quá bận rộn! Thứ nhất, sau khi cuốn hồi ký ra đời, Kiều Chinh được đón nhận ở khắp mọi nơi, cho nên phải đi ra mắt sách ở khắp các tiểu bang trên đất Mỹ, ở các thành phố bên Canada. Hiện giờ Kiều Chinh vẫn còn đang đóng phim, vừa đi thành phố Kentucky, Louisville đóng phim hai tuần lễ, mới về cách đây hai ngày và còn hai dự án làm phim, tháng 10 sẽ qua Úc để đóng phim một tháng, thành ra rất là bận rộn.

Ngoài việc đóng phim và ra mắt sách, lại còn những hoạt động xã hội, cộng đồng nữa.

RFI: Hiện nay chị vẫn tiếp tục đi các nơi để giới thiệu cuốn hồi Ký " Kiều Chinh - Nghệ sĩ lưu vong", cho thấy độc giả, ít ra là tại Hoa Kỳ, đã đón nhận nồng nhiệt cuốn sách này?

Kiều Chinh: Vâng, xin lỗi lại nói về “le moi” ( cái tôi ), mà “le moi est haissable” ( cái tôi thì đáng ghét ). Nhưng theo lời nhà Đinh Quang Anh Thái, nhà sách Tự Lực, đây là một cuốn sách “make history”, tức là cuốn sách thành công nhất trong lịch sử làm sách ở Hoa Kỳ, bởi vì mới ra mắt có mấy tháng mà đã có mấy ngàn ấn bản phát hành khắp mọi nơi. Những buổi ra mắt sách rất thành công.

Thật sự thì cuộc đời của Kiều Chinh cũng giống cuộc đời của hàng triệu người Việt Nam lưu vong trên thế giới, ai cũng có một câu chuyện để kể lại. Kiều Chinh chỉ là một trong hàng triệu câu chuyện đó, nhưng có được may mắn là cuốn sách " Kiều Chinh - Nghệ sĩ lưu vong" được đón nhận rất là nồng nhiệt.

RFI: Thưa chị Kiều Chinh, chị đã đặt tên cho cuốn hồi ký là “Kiều Chinh - Nghệ sĩ lưu vong”. Như vậy đối với chị, quảng đời mà chị sống nơi đất khách quê người là thời gian mà có nhiều sự kiện, nhiều biến cố ghi dấu sự nghiệp, cũng như cuộc sống của chị?

Kiều Chinh: Vâng. Thật sự thì cũng có những người không đồng ý với chữ “lưu vong”, nhưng đối với Kiều Chinh, khi mình không sống ở quê hương mình, thì đó là một sự lưu vong. Cuốn hồi ký, nhất là ấn bản tiếng Anh, được đón nhận rất là nồng nhiệt, vì Kiều Chinh nghĩ là sau cuộc chiến Việt Nam, sau 1975, đã có rất nhiều sách, phim ảnh nói về chiến tranh Việt Nam, về Việt Nam. Nhưng những sách và phim đó là từ point de vue ( quan điểm ) của người ngoại cuộc, qua con mắt của những người không phải là người Việt Nam, không phải là của những người đã sống ở Việt Nam.

Còn Kiều Chinh là người sinh ra ở đất Bắc, lớn lên ở miền Nam và sống quá nửa đời người ở quê hương và đã trải qua ba cuộc chiến, từ thời Đệ nhị Thế chiến tới thời kỳ chiến tranh Đông Dương kết thúc, chứng kiến quân đội Pháp rời bỏ Việt Nam và quân đội Mỹ bắt đầu đi vào Việt Nam. Trong những năm tháng đó, mình giống như là những nhân chứng sống, mình là người trong cuộc, kể lại câu chuyện về lịch sử của quê hương. Mình cũng là một nghệ sĩ nữa, cho nên đã trải qua rất nhiều rất nhiều biến động của đất nước, cũng như đã được đi đây đi đó rất nhiều trong suốt thời gian làm diễn viên điện ảnh, đã đại diện cho điện ảnh miền Nam đi khắp các vùng Đông Nam Á và cũng được đóng phim ở khắp vùng Đông Nam Á, từ Philippines cho tới Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Đài Loan và cả Ấn Độ nữa.

RFI: Thưa chị Kiều Chinh. Đúng là cuộc đời nghệ thuật điện ảnh của chị gắn liền với những thăng trầm của lịch sử đất nước, nhất là ở miền nam trong thời gian chiến tranh, cho nên chị đã có một vai diễn nhớ đời trong bộ phim nổi tiếng “ Người tình không chân dung”.

Kiều Chinh: Phim “ Người tình không chân dung” hãng phim Giao Chỉ sản xuất. Hãng phim Giao Chỉ là của Kiều Chinh. Kiều Chinh là executive producer và diễn viên chính, phim do đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc viết cốt chuyện và dàn dựng. Đó cũng là cuốn phim đầu tiên dự đại hội điện ảnh ở Đài Loan và cuốn phim đầu tiên được hai giải thưởng tại sự kiện đó: giải cho phim chiến tranh và giải cho nữ diễn viên chính là Kiều Chinh.

Nếu có cuốn phim nào để lại cho Kiều Chinh nhiều kỷ niệm nhất thì có lẽ đó là phim “ Người Tình Không Chân Dung”, bởi vì phim không quay trong một phim trường, mà được quay “live” ở khắp các vùng có mặt trận. Thành ra Kiều Chinh đã có dịp gặp rất nhiều anh em. Phim đã để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt là với hai nam diễn viên chính là anh Vũ Xuân Thông và anh Minh Trường Sơn. Với Kiều Chinh, đó là hai người bạn thân nhất trong đời thường. Mới đây là kỷ niệm 50 năm bộ phim đó, đài Jimmy TV ở Mỹ đã có một cuộc phỏng vấn dài với ba diễn viên chính và chúng tôi lại gặp nhau.

Cuốn phim đã để lại nhiều kỷ niệm và cũng nhân đây cám ơn tất cả quý vị đã có cảm tình với phim “ Người Tình Không Chân Dung” trong 50 năm qua và cũng xin chắp tay tưởng nhớ biết bao nhiêu người trong phim đó đã ra đi.

RFI: Ngay từ thời gian còn đóng phim ở Việt Nam, chị cũng đã có dịp sang Mỹ và tiếp xúc với giới điện ảnh Hoa Kỳ. Từ khi phải rời Việt Nam để sang Mỹ sống chị đã có những vai diễn gì ưng ý nhất trong làng điện ảnh Hollywood, một môi trường mà thật ra không xa lạ lắm đối với chị, những vai diễn đánh dấu cuộc đời nghệ thuật của chị ở hải ngoại?

Kiều Chinh: Lần đầu tiên Kiều Chinh qua Mỹ là vào năm 1968, khi có một hãng phim dự tính quay cuốn phim "Doctor Tom Dooley", họ mời Kiều Chinh sang Hollywood để sửa soạn, nhưng chẳng may là dự án đó không thành. Nhưng thời gian đó, qua đây Kiều Chinh cũng được mời tham dự bộ phim mà Kiều Chinh yêu thích vô cùng, đó là "Doctor Jivago" và cũng làm quen một vài nhân vật ở đây.

Còn phim nào để lại nhiều ấn tượng nhất cho Kiều Chinh? Nếu nói về TV thì phải nói đến chương trình MASH, show truyền hình đầu tiên Kiều Chinh được làm việc ở Hollywood. MASH là show nổi tiếng nhất thời đấy ở nước Mỹ và trên toàn thế giới, với đạo diễn là tài tử Alan Adam.

Nếu nói về phim ảnh thì sau cuốn phim "The letter" với nữ tài tử Lee Remick thì phải nói đến phim của nhà văn Amy Tan "The Joy Luck Club" ( 1993 ). Bộ phim đã đưa Kiều Chinh đi khắp nơi trên nước Mỹ, cũng như là ở châu Âu để ra mắt phim. Đi đâu họ cũng nhận ra mình đóng trong phim "The Joy Luck Club"!

RFI: Đó là nói về lĩnh vực điện ảnh. Nhưng trong cuộc đời ghệ sĩ lưu vong, dường như là số phận cũng đã đưa đẩy chị đến các hoạt động xã hội, từ thiện, mà trên hết là những hoạt động trợ giúp cho đồng bào tị nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhất là trong những năm đầu tiên? Có lẽ chính những hoạt động đó đã làm cho cuộc sống nghệ thuật của chị thêm phong phú, thêm ý nghĩa?

Kiều Chinh: Thưa Thanh Phương, đa số các thính giả biết Kiều Chinh là một nghệ sĩ đóng phim, thật sự công việc bận rộn thứ hai, ngoài đóng phim, Kiều Chinh còn là một diễn giả, đi gần như là khắp các trường đại học trên nước Mỹ để nói chuyện. Ngoài trường đại học, Kiều Chinh còn được đi rất nhiều ở rất nhiều tổ chức về văn hóa, phụ nữ và xã hội. Ở những nơi dừng chân để nói chuyện, Kiều Chinh cũng đã được gặp rất nhiều người.

Nhất là thời gian vào khoảng năm 1980, khi có sự hiện diện của thuyền nhân Việt Nam, Kiều Chinh đã bay sang Philippines cùng đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos để chào đón đồng bào thuyền nhân tại trại Palawan. Đồng thời Kiều Chinh cũng đi khắp các trại tị nạn ở Đông Nam Á, Hồng Kông, để thăm đồng bào tị nạn. Đó cũng chính là nhờ những lần đi nói chuyện các nơi.

Có một lần được mời đến bức tường đá đen mà ở Hoa Thịnh Đốn ( Washington ), nơi ghi tên 58.000 binh sĩ Mỹ tử trận ở Việt Nam, Kiều Chinh có đọc một bài diễn văn. Trên nửa triệu người có mặt hôm đó nhân kỷ niệm 10 năm bức tường đá đen. Họ tổ chức 3 ngày 3 đêm liền để đọc tên từng người một trên bức tường đó. Khi đến lượt Kiều Chinh là người thứ tư lên đọc tên, Kiều Chinh nói: “ Hôm nay, tôi là một công dân Mỹ, nhưng là gốc Việt. Khi đọc những tên như là Smith, Johnson, thì trong lòng tôi không khỏi nghĩ đến những người họ Trần, họ Lê đã gục ngã trong cuộc chiến đó. Đã có đến hơn 2 triệu người gục ngã. Tôi ước mong một ngày sẽ làm được gì để vinh danh những người đó, nhất là trẻ em.”

Khi nói điều đó, Kiều Chinh đã được những Vietnam Vet ( Cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam ) hưởng ứng. Sau đó, Kiều Chinh được tiếp tay với nhà báo nổi tiếng Terry Anderson, người đã bị giữ làm con tin ở Trung Đông và ông Lewis Puller, một cựu chiến binh nổi tiếng của Mỹ, cùng sáng lập một hội từ thiện lấy tên là "The Vietnam Children Fund" vào năm 1993. Hội chỉ làm một công việc là xây những ngôi trường tiểu học tại các làng mạc đã bị chiến tranh tàn phá, giúp các em có chỗ học và hy vọng các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Hội có may mắn là được rất nhiều sự ủng hộ, đặc biệt từ phía các cựu quân nhân Mỹ. Một trong những người đầu tiên đứng lên ủng hộ cũng là một Vietnam Vet, Jim Kimsey . Sau khi giải ngũ, ông đã sang Việt Nam hai lần trong thời gian chiến tranh. Khi về, ông thành lập công ty America Online. Chính ông là người tài trợ cho ngôi trường đầu tiên của hội, mà Kiều Chinh đã đề nghị xây tại Đông Hà, tức vĩ tuyến 17, nơi chia đôi đất nước trong thời chiến. Năm 1995, ngôi trường được xây xong. Ông Terry Anderson, tức là đồng chủ tịch với Kiều Chinh cùng với ông Jim Kimsey, người tài trợ, đã về cắt băng khánh thành trường.

Từ đó cho đến nay, hội đã xây được 52 ngôi trường tại khắp các vùng trên quê hương, từ Bắc, Trung tới Nam. Người tài trợ nhiều nhất và lâu dài nhất cũng là một người cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam, đó là ông Fred Smith, chủ tịch của công ty FedEx, đã tài trợ cho hội 5 ngôi trường. Ngôi trường cuối cùng Kiều Chinh về cắt băng khánh thành, hình như vào năm 2016 là ở Quảng Nam. Cho tới nay, 52 ngôi trường đó đã đủ chỗ cho các em đi học, giúp cho khoảng 40 chục ngàn em mỗi năm có nơi đi học.

RFI: Thưa chị Kiều Chinh, cuộc đời của chị quả là có nhiều thăng trầm, nhiều biến cố đau thương. Nhìn lại những năm tháng đã qua, điều gì đã giúp cho chị vượt qua được những thử thách, những tai nạn để vẫn đứng vững cho đến ngày hôm nay, để tiếp tục đi đóng phim, tiếp tục hoạt động xã hội?

Kiều Chinh: Đúng như anh nói. Cuộc đời của Kiều Chinh có những may mắn, nhưng cũng có những cái kém may mắn, cũng gặp rất nhiều thăng trầm. Mỗi lần một sự việc không máy mắn xảy ra thì mình cứ tưởng như là trời sụp, là mình chịu đựng không nổi. Nhiều lúc cũng muốn nổi điên! Nhưng cũng nhờ là tại những nơi mà mình đã đi, chẳng hạn như các trại tị nạn, mình đã gặp biết bao nhiêu người, đã nhìn thấy, đã chứng kiến và đã được nghe những thảm kịch. Mình nhìn lại thì mình thấy: “ Chao ôi, chuyện của mình thấm thía gì so với chuyện mà những người khác đã trải qua. Hãy nhìn lại mà xem, đồng bào mình cũng như là khắp mọi nơi, biết bao nhiêu người khổ đau, biết bao chuyện ghê gớm. Vậy thì chuyện của mình có gì đâu, đừng té ngã như vậy, hãy đứng thẳng lên và đi tới, để tiếp tục công việc của mình và hãy mạnh mẽ để còn làm được nhiều việc cho người khác". Đó là sức mạnh giúp cho Kiều Chinh

RFI : Thưa chị Kiều Chinh, nếu không có gì trục trặc thì ấn bản tiếng Pháp cuốn hồi ký “ Kiều Chinh Nghệ sĩ lưu vong” sẽ được xuất bản trong tháng 9, tháng 10. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, chị có những lời tâm sự, nhắn gởi gì đến đồng bào người Việt ở Pháp nói riêng, và đồng bào người Việt nói chung?

Kiều Chinh: Cám ơn Thanh Phương. Cuốn sách của Kiều Chinh bản tiếng Việt cũng như bản tiếng Anh đã được đón nhận rất nồng nhiệt ở Hoa Kỳ. Rất nhiều người bên Đức, bên Úc, cả ở Việt Nam và đặc biệt bên Pháp cũng đòi Kiều Chinh gởi sách đi rồi ra mắt sách. Đó là lý do mà Kiều Chinh đã quyết định cho cuốn sách được sang Pháp ngữ. Hiện giờ, cuốn sách dự kiến là tháng 9, tháng 10 sẽ xong và rất mong có một buổi ra mắt sách để gặp gỡ đồng bào ở bên Pháp sau khi cuốn sách bằng tiếng Pháp được phát hành. Cho tới giờ cũng chưa biết ai sẽ giúp mình đứng ra tổ chức một buổi ra mắt sách như vậy. Ước mong sẽ có một người nào đó bên Pháp đứng ra tổ chức cho Kiều Chinh.

RFI : Xin cám hơn chị Kiều Chinh.




Hoàng Thy Mai Thảo  
#1865 Posted : Wednesday, August 3, 2022 5:33:14 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Thời Trang

Hàn Quốc : Giới trẻ và xu hướng “xa xỉ” trong đại dịch

03/08/2022 - Nguyễn Hương / RFI
Đại dịch Covid đã khiến nhiều thương hiệu lớn bị điêu đứng vì cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng điều này không xảy ra ở Hàn Quốc, bởi trào lưu mua sắm hàng hiệu của giới trẻ nước này. Theo nhà cung cấp nghiên cứu thị trường chiến lược, doanh số bán hàng xa xỉ của Hàn Quốc tăng lên 125,42 tỷ đô la, trong khi thị trường hàng xa xỉ toàn cầu giảm 19% vào năm 2020.

Khi tới những khu phố sầm uất và giàu có ở Seoul, không khó để thấy hàng dài người đứng xếp hàng trước giờ mở cửa của nhiều nhãn hàng như Rolex, Gucci, Channel... Và chỉ tới buổi trưa, những mặt hàng được ưa thích sẽ được bán sạch.

Năm 2020, doanh số bán hàng của trung tâm thương mại Lotte, Incheon, tăng 40% sau khi giới thiệu 15 thương hiệu cao cấp nước ngoài, bao gồm Bottega Veneta, Balenciaga, IWC và Yves Saint Laurent. Sự phổ biến của những thương hiệu đó dẫn đến mức tăng 1,8% trong tổng doanh số bán hàng của chi nhánh này. Giờ đây, Hàn Quốc đã trở thành thị trường xa xỉ lớn thứ bảy trên thế giới

Giới trẻ góp phần “cứu vãn” các mặt hàng xa xỉ

Cơn sốt về đồ xa xỉ không chỉ phổ biến ở tầng lớp thu nhập cao, mà còn ở những người trẻ tuổi có thu nhập thấp và trung bình. Có thể thấy rằng mức tiêu thụ hàng xa xỉ của thế hệ thanh thiếu niên đã tăng lên rất nhiều.

Theo Hyundai Department Store, một trong những chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhất Hàn Quốc, những người mua sắm sang trọng ở độ tuổi 20 đang tăng đều đặn. Con số này tăng 28,8% vào năm 2019, sau đó tăng 37,7% vào năm 2020.

Tỷ lệ bán hàng xa xỉ tại Lotte Department Store cho những người trong độ tuổi 20 và 30 tăng đáng kể lên 41,4% vào năm 2019 và 44,9% vào năm 2020. Doanh số bán hàng xa xỉ của cửa hàng bách hóa Shinsegae cho những người trong độ tuổi 20 và 30 đã vượt hơn một nửa tổng doanh số.

Lý do gia tăng doanh số của các nhãn hàng xa xỉ

Trả lời báo Korea JoongAng Daily, Sung Tae-yoon, giáo sư kinh tế tại Đại học Yonsei, cho biết: “Để mô tả cho sự gia tăng doanh số của thị trường hàng xa xỉ, nên dùng từ “nhờ vào đại dịch” hơn là “bất chấp đại dịch”.

Nhiều người Hàn Quốc từng dành dụm thu nhập của mình để đi du lịch nước ngoài trước khi đại dịch Covid-19 bùng nổ. Nhưng giờ đây, bởi đại dịch mà việc đi lại bị hạn chế, họ tìm cho mình thú vui mới, đó là sẵn sàng chi trả số tiền tiết kiệm để mua hàng cao cấp.

Những người ở độ tuổi 20 và đầu 30 có xu hướng tiết kiệm tiền lương để mua nhà trước khi đại dịch xảy ra. Tuy nhiên, giá nhà ở các thành phố lớn càng tăng cao tới mức “không thể mua nổi” đã khiến họ cho rằng việc mua nhà là vô nghĩa. Hiện tại, giá trung bình của các căn hộ ở Seoul là hơn 900 triệu won (805.000 đô la). Trong khi đó, theo kết quả điều tra tiền lương và thu nhập năm 2019 do cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố, thu nhập trung bình hàng tháng của những người ở độ tuổi 20 là 2,21 triệu won, ở những người độ tuổi 30 là 3,35 triệu won và 3,57 triệu won ở độ tuổi 40. Vì vậy, nhiều người từ bỏ việc mua nhà và thay vào đó theo đuổi hạnh phúc của riêng mình bằng cách đổ tiền vào những món hàng xa xỉ.

Thanh thiếu niên cũng không nằm ngoài xu hướng này. Khi được hỏi tại sao mua hàng xa xỉ, 18,3% thanh thiếu niên trả lời rằng họ không muốn bị tụt hậu các xu hướng, và 17,4% nói rằng mình là người duy nhất không có hàng xa xỉ nên mua.

Các chiến lược quảng cáo của những nhãn hàng xa xỉ cũng đang nhắm vào lứa tuổi thanh thiếu niên. Trước đây, các thương hiệu xa xỉ chỉ thuê diễn viên hoặc người mẫu chuyên nghiệp quảng cáo. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, các ca sĩ thần tượng Kpop đã thế chỗ bằng danh hiệu “đại sứ thương hiệu”, hoặc làm người mẫu ngắn hạn cho các nhãn hàng, để khiến những khách hàng trẻ tuổi sẵn sàng chi trả nhiều tiền chỉ nhằm giống với thần tượng của mình. Trước đây, hình ảnh của những idol Kpop chỉ là những ca sĩ hay nhạc sĩ, không đủ cao cấp đối với các thương hiệu xa xỉ. Nhưng bây giờ địa vị của họ đã thay đổi. Sự nổi tiếng của họ tới khán giả toàn cầu đã tạo nên sức ảnh hưởng lớn đối với người hâm mộ, chủ yếu là thanh thiếu niên, là không thể bàn cãi

Ngoài ra, Youtube và mạng xã hội - hai phương tiện giải trí vô cùng phổ biến, cũng là “vùng đất” đầy cám dỗ đối với thanh thiếu niên. Ngày càng có nhiều video “đập hộp” những món xa xỉ như áo khoác Chanel, áo sơ mi Dior, giày Louis Vuitton, khăn Gucci... của những học sinh trung học 18 tuổi tràn lan trên Youtube. Một trong những đặc điểm thường thấy ở tuổi vị thành niên đó là các em đặc biệt nhạy cảm với đánh giá của bạn bè. Khi thấy bạn bè mua những sản phẩm đắt đỏ, rất khó cho các em cưỡng lại việc bắt chước đua đòi lẫn nhau.

Một học sinh trung học tên là Choi trả lời báo Korea JoongAng Daily : “Kể từ khi tôi bắt đầu học trung học, tôi đã thấy ngày càng nhiều bạn học của mình mặc những chiếc áo sơ mi hoặc giày hàng hiệu sang trọng với đồng phục học sinh của họ. Họ đặc biệt đầu tư vào những món đồ mà họ có thể dễ dàng khoe ra, chẳng hạn như ví hoặc giày có logo khổng lồ trên đó”.

Choi nói thêm rằng những người bạn đồng lứa của cô cũng thích hàng hiệu sang trọng hơn cho những món đồ nhỏ hơn, ít đắt tiền hơn.

“Hầu hết các cô gái trong lớp của tôi đều có son môi của Yves Saint Laurent hoặc Dior. Các thần tượng K-pop quảng cáo chúng, vì vậy chúng được gọi là "HyunA lipstick" hoặc "Sunmi lipstick"... Chúng có giá khoảng 40.000 đến 50.000 won một thỏi, hợp túi tiền hơn so với túi xách hoặc quần áo sang trọng. Tôi cũng sở hữu một vài chiếc”.

Các nhãn hàng cũng tin rằng mặc dù hiện tại thanh thiếu niên có thể không có thu nhập, nhưng một khi các thương hiệu cao cấp lấy được lòng trung thành của họ, họ sẽ trở thành khách hàng lâu dài và thị trường tương lai sẽ ngày càng được mở rộng.

Làm cách nào mà giới trẻ ít tiền lại mua được những món hàng hiệu?

Theo một cuộc khảo sát năm 2020 của Alba Cheonguk, một trang web về việc làm thêm, 83,3% người ở độ tuổi 20 sẵn sàng trả tiền cho những món đồ xa xỉ bằng cách tiết kiệm tiền lương từ công việc bán thời gian hoặc toàn thời gian của họ, trái ngược với suy nghĩ sai lầm phổ biến rằng cha mẹ giàu có chi trả cho con cái của mình.

Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có tiền lãng phí cho những sản phẩm xa xỉ, nhưng đó không phải là trường hợp của hầu hết thế hệ trẻ và thế hệ thanh thiếu niên tại Hàn Quốc. Họ có thể vui vẻ sống qua ngày nhờ vào mỳ gói để có thể chi tiêu số tiền tiết kiệm được cho những món đồ xa xỉ. Cơn sốt hàng hiệu ngày nay không nhất thiết phải tương quan với các tầng lớp kinh tế trong xã hội.

Một số người không chọn giải pháp ăn uống tiêu xài tiết kiệm, mà họ chọn việc mua lại đồ cũ với giá hợp lý hơn. Trên một ứng dụng chợ đồ cũ tại Hàn, một chiếc túi Gucci với giá khoảng 1,5 triệu đến 1,9 triệu won chỉ được bán với giá khoảng 400.000 won. Gần đây, có rất nhiều sinh viên đại học nữ chọn cách này để sở hữu cho mình một chiếc túi sang trọng, để có thể đeo vào những dịp đặc biệt, hoặc đơn giản chỉ là cách để họ tự thưởng cho bản thân sau một thời gian làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền.

Nhiều người lo ngại rằng xu hướng này đang gây nên ảnh hưởng tiêu cực bằng việc khuyến khích chi tiêu quá mức vào những thứ phù phiếm. Bởi niềm vui khi mua được món hàng đắt đỏ thì ngắn, nhưng nỗi đau khi phải chi trả một món tiền lớn thì lại quá dài. Thêm nữa, nhu cầu mua hàng xa xỉ phát triển mạnh cũng vô tình kéo theo sự du nhập của hàng giả, hàng nhái vào nước này và gây ra ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường của các mặt hàng nội địa, bởi sự ưu tiên lớn của người dân cho các thương hiệu quốc tế.


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1866 Posted : Friday, August 5, 2022 4:57:31 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Cuộc hẹn với Hoàng Tử Bé tại Paris và những chuyện chưa kể

05/08/2022 - Chi Phương / RFI
Lần đầu tiên, 30 trong số 141 trang bản thảo gốc của Hoàng tử bé (Le Petit Prince), một trong những tác phẩm được dịch nhiều nhất thế giới, được trưng bày tại Paris cho công chúng Pháp và châu Âu. Đó là những bức ảnh, hay những bức thư tay, bản phác thảo tranh minh hoạ cậu hoàng tử nhỏ, bên cạnh chú chó, vẹt hay ốc sên, và những bức vẽ chưa từng lộ diện cho công chúng.

Có lẽ không có nhiều triển lãm thu hút được sự quan tâm của người xem từ mọi lứa tuổi, cả người lớn và trẻ nhỏ như triển lãm “Cuộc hẹn với Hoàng tử bé” của Antoine de Saint- Exupéry ở bảo tàng Nghệ thuật Trang Trí ở Paris, cũng giống như cách mà cuốn sách Hoàng tử bé thu hút người đọc từ nhiều thập niên qua.

Triển lãm về Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry mở cửa đón người xem từ 17/02 đến 26/06/2022 tại bảo tàng Nghệ thuật Trang trí (Musée des Arts décoratifs). Triển lãm tiết lộ những khía cạnh, những góc khuất ít được biết đến của Antoine de Saint-Exupéry, như là nhà văn, nhà thơ, phi công, nhà thám hiểm, triết gia hay nhà báo.

Gia đình Matthiews sống tại Thụy Sĩ. Hai vợ chồng cùng hai con gái nhỏ đã quyết định đến Paris xem triển lãm nhân dịp này. Trả lời RFI, bà F. Matthiews nhận xét về triển lãm:

“Tôi thấy triển lãm rất thú vị, vì được tận mắt nhìn thấy các bản thảo gốc của Antoine de Saint-Exupéry, cả tranh vẽ nữa. Theo tôi, sách của ông ấy thú vị bao nhiêu, thì những gì mà triển lãm giới thiệu thú vị bấy nhiêu. Chúng tôi có cảm giác như bước vào vũ trụ riêng của tác giả. Chúng tôi khám phá những gì mà ông ấy đã viết, đã vẽ (trước khi xuất bản sách). Chồng tôi hâm mộ Hoàng tử bé từ 40 năm nay và ông ấy nhất mực muốn đến xem triển lãm, chính vì vậy cả nhà tôi cùng đi. Đúng thật, dù là ai, người lớn hay trẻ nhỏ, mỗi người đều tìm thấy một phần nào đó của mình trong trí tưởng tượng của Saint - Exupery”.

Hoàng tử bé được viết trong thời gian Saint-Exupéry sống ở Hoa Kỳ và lần đầu tiên được in ở New York vào năm 1943 (bằng tiếng Anh và tiếng Pháp). Ban đầu cuốn sách là một đơn đặt hàng của nhà xuất bản Reynal & Hitchtcok. Saint-Exupéry được yêu cầu viết một cuốn truyện tranh để sưởi ấm trái tim độc giả thiếu nhi trong không khí đen tối của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, giữa lúc Mỹ bước vào cuộc chiến. Sau khi nhìn những bản phác thảo về cậu bé mà ông vẽ đi vẽ lại, nhà xuất bản đã đề nghị ông viết một câu chuyện hoàn chỉnh về cậu bé đó. Và phải hai năm sau đó, vào năm 1946, cuốn sách mới được xuất bản tại Pháp, quê hương của Saint-Exupéry, khi ông đã qua đời. Kể từ đó, những câu chữ, thông điệp của Hoàng tử bé lan tỏa xuyên biên giới. Những câu chuyện vượt thời gian với cách viết nhiều hí hoạ, đầy chất thơ, nhưng cũng đậm triết lý về cuộc sống và về tình yêu, đơn thuần, nhưng sâu sắc, khiến cuốn sách đến tay mọi lứa tuổi.

Những dụng cụ vẽ, màu nước, hay những nét tẩy xoá và các bản phác thảo, triển lãm đưa người xem vào thế giới sáng tác của Saint-Exupéry, nhiều lần đặt bút tưởng tượng ra vóc dáng của nhân vật chính, người cuối cùng trở thành hoàng tử bé với chiếc nơ thắt ngực, đeo khăn quàng cổ phấp phới trong gió cùng ánh mắt u sầu.

Đó là những ấn bản đầu tiên của Hoàng tử bé. Saint-Exupéry đã đưa các tài liệu này cho một nhà báo người Mỹ Silvia Hamilton trước khi ông qua đời vào năm 1944. Sau đó, vào những năm 1960, chúng được chuyển đến lưu trữ tại Thư viện Morgan ở New York, và chưa từng rời khỏi đó mãi cho đến nay. Quản lý triển lãm tại bảo tàng Nghệ thuật Trang trí giới thiệu triển lãm với hãng tin Reuters :

“Điều mà tôi thấy đặc biệt ở đây đó là việc mà Saint-Exupéry cần dùng bút vẽ để có thể giãi bày ý tưởng. Ông là một nhà văn, nhưng cũng là một phi công. Thông qua triển lãm này, chúng ta có thể cảm nhận tâm hồn nghệ sỹ của ông. Chúng ta có thể thấy rằng sáng tác, vẽ tranh là một hoạt động đi theo ông cả đời và có thể thấy rằng ông ấy đã lao tâm khổ tứ rất nhiều để vẽ ra từng nhân vật. Tại triển lãm, mọi người có thể đọc những bức thư viết tay mà ông gởi cho mẹ ông, xin bà đánh giá về các bức tranh và đưa ra ý kiến. Trong một vài bức thư, ông ấy viết : “Chao ôi, bức này không được, con không biết vẽ ra sao mẹ ạ !” Hơn nữa, Saint-Exupéry cũng đặc biệt quan tâm đến việc tên mình được chú thích trong bức ảnh bìa của cuốn Hoàng tử bé, bởi vì đối với tác giả, đây được xem như là một thành công thực sự, tiếp sức cho ông tự vẽ những bức tranh minh họa cho cuốn sách của mình”.

Mở đầu với bầu trời đầy sao và những bức vẽ, triển lãm đưa người xem bước vào thế giới của hoàng tử bé, của tuổi thơ, hay của chính Saint-Exupéry. Người xem khám phá thời thơ ấu của Antoine de Saint-Exupéry, từ khi ông sinh ra tại Lyon năm 1990, cho đến khi đến tuổi thiếu niên. Lớn lên trong một gia đình quý tộc, giỏi làm thơ và đam mê máy bay. Tất cả là những kinh nghiệm bồi đắp ý tưởng cho cuốn sách cũng như những ý niệm về thời thơ ấu – điểm nhấn quan trọng của Hoàng tử bé. “Bởi vì tất cả những người trưởng thành trước đó đều là những đứa trẻ, nhưng ít ai trong số họ vẫn nhớ điều này”.

Trong cuốn sách, cụ thể là những cuộc đối thoại giữa Hoàng tử bé và phi công, Saint-Exupéry dường như vẽ ra một đường ranh giới mờ nhạt giữa người trưởng thành và trẻ thơ. Viên phi công tự cho mình là một trong những nhân vật vĩ đại, nhưng thực ra không phải là ai cả và cũng không còn là trẻ con, bối rối trước những câu hỏi dồn dập của Hoàng tử bé. Ngược lại Hoàng tử bé, với lối suy nghĩ giản đơn trong hình hài một đứa trẻ, lại có thể đối mặt với trách nhiệm tự “bảo vệ hành tinh và bông hồng”, giống như một người trưởng thành. Những đoạn đối thoại khiến chúng ta đôi khi cảm giác đó là những đoạn độc thoại nội tâm của tác giả, dường như Saint-Exupéry đã quay lại thời mười tuổi, và tin chắc rằng “truyện cổ tích là sự thật duy nhất trên đời” (On sait que les contes de fée est la seule vérité de la vie).

Và trong một góc tối, ánh đèn chiếu vào hình ảnh nhân vật Hoàng tử bé, được đặt trong một hộp kính, vang lên giọng nói : Làm ơn, hãy vẽ cho tôi một chú cừu !, (S’il vous plait ! Dessinez moi un mouton !), như van xin nài nỉ, đôi chút làm nũng của cậu hoàng nhỏ, lặp đi lặp lại. Giữa sa mạc, cách các khu vực có người sinh sống hàng ngàn vạn dặm, lời yêu cầu của một thiên thần nhỏ không cánh đến từ hành tinh khác vang dội trong khắp các gian triển lãm ở Paris.

Từ phòng này sang phòng khác, bóng tối bao trùm gian triển lãm, nhưng ánh đèn chiếu sáng từng tác phẩm. Người xem đứng lặng trước các tấm kính, sói xét kỹ lưỡng từng nét bút của Saint-Exupéry, rồi trầm ngâm trước nội dung những bức thư ngọt ngào, giàu cảm xúc và chân thật của tác giả, những lời trách móc gửi cho người thương, và cả những trao đổi giữa tác giả và nhà xuất bản trước khi cuốn sách ra đời. Triển lãm đặc biệt nêu bật hai trong số những nhân vật quan trọng trong cuộc đời của Saint-Exupéry trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, đó là vợ ông, bà Consuelo - người truyền cảm hứng cho nhân vật Rose, và người bạn thân cũng như là chỗ dựa tinh thần của ông, Léon Werth. Triển lãm giúp cho những ai đã đọc Hoàng tử bé có thể hiểu rõ hơn về tác giả. Bà Evelyne, đến xem triển lãm cho biết :

“Đúng là triển lãm giúp tôi có cái nhìn rõ hơn, nói thực là, khi tôi đọc sách, tôi không hiểu hết được những gì mà tác giả muốn nói. Qua triển lãm này, tôi hiểu được quá trình ông ấy viết ra cuốn sách ra sao. Saint Exupéry đã tạo ra rất nhiều nhân vật khác nhau, và cũng có rất nhiều nhân vật mà ông ấy không đưa vào cuốn sách. Tác giả có những lựa chọn và toan tính riêng. Triển lãm mở ra thế giới của tác giả hơn là của cuốn sách, đó là những điều mà tôi cảm nhận được.”

Tại đây, người xem cũng khám phá những nhân vật tưởng chừng bị Saint Exupéry lãng quên và cả một chuỗi những sự kiện trong cuộc đời tác giả, dường như đúc kết lên câu nói đi vào lòng người của Hoàng tử nhỏ : “Chúng ta chỉ nhìn rõ mọi thứ bằng trái tim. Mắt thường không nhìn thấy những thứ quan trọng nhất”.

Trong những năm tháng đen tối của lịch sử, Saint Exupéry viết lên một câu chuyện mang thông điệp đậm tính nhân văn và triết học, hòa quyện trong lối hành văn đơn giản của trẻ thơ, để mỗi khi đọc lại, ở thời điểm khác nhau, không gian khác nhau, độ tuổi khác nhau, người đọc có thể đưa ra những cảm nhận riêng và không lần nào giống lần nào cả. “Thông điệp được Hoàng tử bé truyền tải đó là gặp gỡ những người mới, cởi mở với những người xung quanh, và đó cũng là điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng cần đến và có thể tìm thấy mình trong đó”, như nhận đình của bà Anne Monier Vanryb, quản lý triển lãm tại Bảo tàng Nghệ Thuật Trang Trí.

Gian cuối cùng của triển lãm trưng bày những ấn bản được dịch ra các ngôn ngữ khác. Với hơn 500 thứ tiếng trên thế giới, thậm chí cả những ngôn ngữ hiếm chỉ còn vài chục người sử dụng, Hoàng tử bé là cuốn sách được dịch nhiều nhất thế giới chỉ sau cuốn Kinh Thánh. Bản dịch Le Petit Prince sang tiếng Việt đầu tiên có từ năm 1966. Hai bản dịch phổ biến là của Bùi Giáng do An Tiêm xuất bản và Cậu Hoàng Con do dịch giả Trần Thiện Đạo thực hiện. Vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày tác phẩm ra đời, nhà xuất bản Gallimard đã chính thức chuyển nhượng bản quyền xuất bản Hoàng tử bé tại Việt Nam cho nhà xuất bản Nhã Nam vào năm 2017.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1867 Posted : Saturday, August 6, 2022 5:07:11 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Beyonce - Phục hưng dòng nhạc dance/house thập niên 1980

06/08/2022 - Gia Trình / RFI
Mùa hè ở châu Âu thêm phần rực lửa nhờ album Renaissance của nữ ca sỹ Beyonce ra mắt cuối tháng 07/2022. Đây là album được chờ đón nhất của diva dòng nhạc R&B sau 6 năm vắng bóng. Nữ ca sỹ 41 tuổi muốn phục hưng dòng nhạc house/dance cũng như không khí tiệc tùng trước đại dịch.

Beyonce - Biểu tượng nữ quyền trong âm nhạc

Kể từ năm 2003, Beyonce trở thành biểu tượng âm nhạc sau khi tách khỏi nhóm Destiny Child để hoạt động solo. Không quá lời, diva 41 tuổi thường được coi là thế hệ kế cận của nữ hoàng nhạc soul - Aretha Franklin. Hiếm có nữ nghệ sỹ Mỹ gốc Phi có thành tích âm nhạc nổi trội như Beyonce. Cô là nữ nghệ sỹ solo tiêu thụ hơn 120 triệu đĩa hát khắp toàn cầu. Đồng thời, nữ ca sỹ sinh năm 1981 nắm giữ kỷ lục có 6 album phòng thu xếp hạng 1 bảng xếp hạng Billboard 200. Beyonce khá chung thủy với thể loại R&B, hip hop, soul, pop với vũ đạo nóng bỏng.

Album Renaissancenăm 2022 lấp đi khoảng trống âm nhạc kể từ album phòng thu gần nhất Lemonade (2016). Với album mới nhất, nữ ca sỹ thêm thể loại dance/house vào bảng màu âm nhạc cô theo đuổi. Thể loại âm nhạc này “đo ni đóng giày” với nhóm nghệ sỹ da màu Mỹ gốc Phi đồng tính thập niên 1970, 80 và 90. Chia sẻ về album mới, Beyonce cho biết đây là một trong ba album phòng thu đánh dấu sự hồi sinh sau đại dịch Covid-19 : “Tôi sáng tạo album nhạc này như một chốn mộng mơ và trốn thoát khỏi thời gian đáng sợ nhất trên trái đất này”.

Cô dành tặng album này cho “mẹ già” Uncle Johnny, nghệ sỹ qua đời vì biến chứng căn bệnh thế kỷ. Ông là nghệ sỹ đồng tính nuôi dưỡng cô khi còn nhỏ. Trong tâm thư gửi người hâm mộ, diva da màu chia sẻ muốn dành tặng album nhạc tới những “thiên thần sa ngã” của văn hóa hộp đêm.

Thế giới hộp đêm của Beyonce

Nữ ca sỹ muốn khán giả trải nghiệm cảm giác phiêu bồng trong các hộp đêm, không khí tiệc tùng. Disco, nhạc house, không khí hộp đêm sẽ dẫn dắt khán giả trốn thoát khỏi thực tại khắc nghiệt như trước khi đại dịch xảy ra. Đĩa đơn Break my soul (Phá vỡ tâm hồn) trích trong album được giới thiệu trong tháng 6. Bản nhạc house có tiết tấu mạnh mẽ tạo nên làn sóng trái chiều. Ca khúc mô tả cuộc sống như ngục tù trong công việc nhàm chán từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Thông điệp “Hãy thôi việc!” của Break my soul trùng hợp với làn sóng nghỉ việc bùng nổ trên khắp nước Mỹ. Một mặt, khán giả hào hứng với sự mê hoặc của Break my soul. Ca khúc đánh trúng tâm trạng bất ổn với cuộc sống khó khăn thích nghi với đại dịch. Mặt khác, khán giả gắn bó với công việc hoài nghi về thông điệp của Beyonce.

Thành công lớn nhất của nữ ca sỹ là khiến cho giới truyền thông tốn giấy mực về món ăn tinh thần. Cô nói : “Ý định của tôi là tạo ra một nơi chốn an toàn, một thế giới không có phán xét. Một nơi không có gì hoàn mỹ và suy nghĩ quá thận trọng. Đó là nơi có thể hò hét, giải phóng bản thân, tự do. Đó là hành trình khám phá tuyệt vời nhất”. Mười sáu ca khúc đưa khán giả đột nhập vào thế giới hộp đêm, thoát y vũ, vũ trường và cả những tầng hầm. Đó là thế giới ngầm của nhạc house của những nghệ sỹ da màu đồng tính mà khán giả sẽ trải nghiệm trong Pure/Honey.

Album này đánh dấu sự hợp tác của Beyonce với rất nhiều nghệ sỹ khác. Trong album, cô quy tụ rất nhiều nhà sản xuất, nghệ sỹ tên tuổi của dòng nhạc dance như Honey Dijon. Beyonce còn là đồng tác giả ca khúc Heated (Hâm nóng) với rapper Drake. Trong Alien Superstar (Siêu sao ngoài hành tinh), danh sách tác giả lên tới 24 người trong đó có Beyonce và Jay Z. Các ca khúc đáng nhớ như Cuff it (nhạc disco), Break my soul (house) và Move (Jamaica dance). Album cũng trích dẫn nhiều ca khúc nổi tiếng khác để tạo sự đa dạng, độ cuốn hút. Bất ngờ nhất là, bản nhạc Summer Renaissance dựa trên nền bản nhạc dance đình đám của Donna Summer, I feel love (Em cảm nhận tình yêu).

Giọng hát và phong cách biểu diễn nam châm

Tờ Financial Times đã có nhận định khá trung lập về album. Nếu cả album là thánh đường cho các hộp đêm thì chất giọng Beyonce là chất liệu trang trí lộng lẫy nhất. Chất giọng diva như thỏi nam châm mặc dù quãng giọng không quá thừa thãi. Các bài hát có sự hài hòa giữa giọng nữ chính và giọng bè. Thế mạnh về R&B của nữ ca sỹ tạo được cảm xúc rõ rệt cho từng bài hát.

Album đem tới sự hài lòng cho khán giả nhờ đầu óc thông minh và sáng tạo của Beyonce và ê-kip sản xuất. Sản phẩm âm nhạc lội ngược dòng lịch sử 40 năm về trước. Hai ca khúc như Plastic off the sofa hay Virgo Groove tái hiện giọng ca R&B ngọt ngào và nồng nàn cảm xúc. Cô cuốn hút khán giả bằng giọng hát và lối trình diễn nam châm, hơn hẳn trang phục thiếu vải bốc lửa. Tờ New York Times dành cho Beyonce lời khen có cánh về cú rẽ ngoạn mục này. Album này dành cho nhạc dance/house như ngôi nhà đích thực, một pha cứu sinh trên một nền tảng cũ.

Âm nhạc - thông điệp chính trị - xã hội

Một ca khúc đáng nhớ trong album là America Got a problem (Nước Mỹ có vấn đề). Nguyên bản ca khúc này của rapper người Atlanta, Kilo Ali năm 1990 có tựa đề Cocaine (America Got A Problem). Khi chuyển qua tay Beyonce, sản phẩm âm nhạc trở thành một thông điệp ẩn ý rằng một bà hoàng da màu như Beyonce có thể trở thành mối nguy hiểm với bất cứ quốc gia nào. Ca từ bài hát xoáy sâu vào sự phân biệt chủng tộc với người da màu tại Mỹ.

Tuy mới ra mắt nhưng album nhạc gặp khá nhiều rắc rối về vấn đề bản quyền và ca từ gây tranh cãi. Nữ ca sỹ Kelis lên tiếng khi Beyonce sử dụng một phần ca khúc Milkshake (2003) trong ca khúc Energy của album. Ngoài ra, Beyonce buộc phải thay đổi ca từ trong ca khúc Heated (Hâm nóng) trước những cáo buộc phân biệt đối xử với người khuyết tật. Sự kiện này tương tự như trường hợp các nghệ sỹ như Lizzo, Taylor Swift, Black Eye Peas, Micheal Jackson từng trải qua để tôn trọng khán giả.

Xét tổng quan, album Renaissance đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Beyonce. Ở tuổi 41, cô không ngại những thách thức trước vấn đề xã hội phức tạp của nước Mỹ. Giới phê bình và khán giả dành lời khen cho Renaissance nhờ sự đổi mới. Âm thanh thể nghiệm của dance, house, disco nhằm lăng xê sự tự do luyến ái, đề cao cái tôi bản thân.

(Theo New York Times, Variety, Entertainment Weekly, Financial Times)


Hoàng Thy Mai Thảo  
#1868 Posted : Sunday, August 7, 2022 9:27:31 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

MELANCHOLIA – Những U Sầu giải thoát

06/08/2022 - Lệ Thu / RFI
Chắc hẳn khán giả yêu điện ảnh chẳng còn xa lạ với những siêu phẩm Hollywood về đề tài thảm họa hay diệt vong của nhân loại. Đầy ắp sự sắp đặt hoành tráng, hình ảnh và kĩ xảo tuyệt mỹ, những bộ phim đó chiếm trọn niềm háo hức và mong chờ của người xem trên toàn thế giới mỗi lần công chiếu.

Tuy nhiên, được mệnh danh là “tác phẩm hay nhất về Ngày tận thế”, thì người ta đã chỉ gọi tên một bộ phim mà thôi, đó là “Melancholia” - con đẻ của đạo diễn, kiêm biên kịch Lars von Trier. Phim là sự kết hợp giữa các nhà sản xuất Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và Đức, ra mắt vào năm 2011 và đã làm mưa làm gió tại hầu hết tất cả các giải thưởng danh giá trên toàn Châu Âu.

Là một nhà làm phim với phong cách điện ảnh cực đoan, bản thân Lars von Trier đã từng nhận định “Mỗi bộ phim nên như một viên đá trong giầy”. Đừng hi vọng sẽ tìm thấy những điều bình thường trong phim của ông. Tất cả các tác phẩm thậm chí khiến cho người xem có thể bị sốc, bị ám ảnh và ghim vào trong lòng những ác mộng mà rất lâu sau đó họ mới có thể tự giải thoát. Ở “Melancholia” người ta không thấy những cảnh ầm ĩ, những đổ vỡ náo loạn hay những hành động cứu rỗi thế giới. Sự vụn gẫy của Trái đất và tâm lý của những nhân vật trong đó đến một cách lặng lẽ, len lỏi vào từng tế bào, day dứt, đay nghiến đau khổ và rồi chấm dứt như nó vốn phải như thế.

Đặc biệt, ấn tượng, ám ảnh là những gì mà “Melancholia” là đại diện. Bỗng một ngày, nhân loại biết rằng có một hành tinh sẽ va vào trái đất. Nó có thể sẽ đi chệch qua hoặc sẽ đâm sầm vào chúng ta và tất cả sẽ biến mất. Cũng có những hoảng hốt, những trốn chạy, nhưng điều mới lạ mà bộ phim mang lại lại chính là sự đối mặt, thậm chí có phần mãn nguyện mong chờ của một trong hai nhân vật chính của phim. Trong khi Clair, người chị gái, giống như phần lớn mọi người, sợ hãi, hoảng loạn trước nguy cơ diệt vong thì Justine, cô em trẻ trung lại hoàn toàn ngược lại. Điều gì khiến cô gái thành đạt và xinh đẹp này phản ứng như vậy? Sự lạc quan, niềm tin vào “thế giới mới nào đó sau khi chết”… hay… chỉ là nỗi chán chường cùng cực giữa một cuộc sống tồi tệ bên dưới cái vỏ đẹp đẽ đang diễn ra xung quanh cô?

Trái đất mệt mỏi và xấu xa

Justine đã nói câu ấy khi hai chị em tranh luận về thảm họa. Tại sao? Bởi vì bao quanh cô là những sự thật trần trụi của một thế giới mà ở đó, con người cư xử với nhau vô cùng tồi tệ.

Xuất hiện trong trang phục cô dâu và đang trên đường tới lễ cưới của mình, Justine đã phì cười, tỏ ra thoải mái lúc chiếc xe Limousine mất tới hàng tiếng đồng hồ mà vẫn không thể vượt qua lối rẽ nhỏ trong khi chồng cô thì vô cùng khó chịu.

Đã bị trễ so với kế hoạch khiến quan khách phải chờ rất lâu song Justine vẫn chạy vào chuồng ngựa để báo tin vui với Abraham, chú ngựa yêu quý của cô, rằng cô chuẩn bị về nhà chồng và họ sẽ phải xa nhau.

Là một cô gái trẻ thành đạt, vô cùng được trọng dụng và trân quý khi chính Sếp của Justine đã phải đứng lên phát biểu trong đám cưới về tài năng của cô.

Được chị gái và người anh rể giàu có tổ chức cho một đám cưới trong mơ giữa căn biệt thự sang trọng bao gồm cả sân golf rộng lớn.

Justine thấy gì ở sự diệt vong? Ngày tận thế đáng mong chờ đến thế ư, với một người con gái có thể nói là đang hạnh phúc vô bờ bến?

Không, cái bề nổi ấy không thể cứu vãn những sụp đổ đang ngày một lớn dần lên trong Justine. Nếu như người ta không để ý kĩ những gì Lars von Trier sắp đặt, hẳn người ta sẽ hoàn toàn lạc lối trong một tiếng đồng hồ chỉ loanh quanh giữa đám quan khách, giữa câu chuyện gia đình của hai chị em và cả hành động ân ái của Justine với anh chàng ngoài 20 tuổi đang thử việc trong công ty ngay trên bãi cỏ trước mặt ngôi biệt thự. Một đám cưới dài dằng dặc như thể sẽ không bao giờ kết thúc. Sự mệt mỏi rệu rã bao phủ Justine. Cô bỏ mặc tất cả mọi người, một mình chạy lên phòng tắm, ngâm mình trong bồn, rất lâu. Cái đám cưới ấy, nó giống như màn tra tấn kinh khủng nhất với cô gái tưởng như đang hạnh phúc nhất.

Sếp của Justine thật ra chỉ muốn ép cô làm việc ngay trong đám cưới. Ông ta mang theo cậu thanh niên đang thử việc, bắt cậu ta phải bám theo Justine chỉ vì đang cần một câu khẩu hiệu cho một chiến dịch quảng cáo. John, chồng của Clair, thì luôn miệng khoe khoang những gì phải làm, số tiền mà anh ta đã phải chi cho đám cưới và muốn Justine phải theo ý mình. Bố mẹ Justine cãi nhau trước mặt quan khách. Sự hằn học của người mẹ đau khổ vì hôn nhân tan vỡ và người cha thì nông cạn hời hợt ham vui hai tay hai cô bồ trẻ.

Tất cả khiến Justine có một nỗi sợ, đến mức cô không thể đi vững và gần như đổ gục. Chiếc váy cưới trở thành gánh nặng còn đôi giầy đẹp đẽ dưới chân thì khiến cô đau đớn cùng cực. Niềm vui nằm ở đâu trong cuộc đời cô?

Toàn bộ hình ảnh ở phần một của phim mang tên “Justine” là những hình ảnh động, chống chếnh giống như những cảm xúc của cô với hiện tại. Hoàn toàn không chắc chắn vào điều gì, ngay cả đám cưới của mình, ngay cả tình yêu của mình với Micheal – người mà cô sắp phải sống chung một đời.

Melancholia còn có nghĩa là U sầu. Phải chăng, điều mà Lars von Trier muốn nói tới ở đây chính là những sầu muộn của cuộc sống hiện tại là nguyên nhân dẫn tới sự diệt vong? Con người đã và đang và sẽ làm cho nhau đau khổ, đem đến những sự thất vọng và chán chường, chính là đem đến Ngày tận thế của chính con

Cái hang ma thuật

Trái ngược với Justine, Clair là một phụ nữ chỉn chu, dường như hoàn hảo. Cô có gia đình hạnh phúc, John – chồng cô – là nhà khoa học, Leo – cậu con trai bé nhỏ ngoan ngoãn và cuộc sống thừa mứa về vật chất. Vẻ như Clair sống bên ngoài những bận tâm về cha mẹ, những mâu thuẫn nội tại sẵn có rất nhiều năm để toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ của mình. Cho nên, sự diệt vong của thế giới là điều khủng khiếp không thể chấp nhận. John mang lại cho Clair sự bình yên, hoàn toàn tin tưởng rằng Melancholia chỉ đi lướt qua Trái đất cho tới khi nó bất ngờ vòng lại và Clair phát hiện ra chồng đã tự tử trong chuồng ngựa. Bình tĩnh không ngờ trước cái chết ấy, tuy nhiên, Clair vẫn không khỏi hoảng loạn khi nghĩ tới kết cục đang đến. Cô định bụng cùng Leo chạy trốn. Nhưng họ sẽ phải chạy đi đâu? Nơi nào là nơi an toàn vào lúc này? Điều gì cần phải làm khi tất cả sắp kết thúc? Hoảng loạn hay bình tâm đón chờ điều tất yếu?

Justine đã khiến chị gái hiểu rằng đây là lúc họ cần ở bên nhau. Clair chỉ nghĩ tới những ly rượu vang, còn Justine, cô nắm tay Leo, cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi mà mẹ thằng bé vừa gieo vào lòng nó. “Bố nói không có chỗ nào để trốn”. Khi Leo thảng thốt thốt lên câu ấy thì Justine đã nhắc tới cái hang ma thuật của hai cô cháu, nơi mà chắc chắn họ sẽ an toàn. Những phút cuối cùng bên nhau, họ đi nhặt nhạnh vài cành cây khô trong rừng, dựng lên một túp lều và cả ba cùng chui vào đó. Tay trong tay. Đối mặt với hành tinh Melancholia màu xanh rực rỡ đang ùa tới…

Thiết bị mà Leo, con trai của Clair nghĩ ra để đo khoảng cách của Melancholia tới trái đất – đơn giản chỉ là một cái que buộc vào một vòng tròn – mang tính biểu tượng sâu sắc. Việc người ta tì cái que vào ngực mình và chĩa vòng tròn về phía hành tinh U sầu sống như cái cách người ta nhìn nhận nó. Đối với mỗi người, hành tinh đó là gì? Cuộc sống không chỉ có niềm vui và hạnh phúc mà nó còn nhuốm màu sắc của những nỗi buồn, những ưu tư. Ta sẽ đối mặt với chúng như thế nào? Bằng vào tất cả sự cảm thông của mình hay là cố gắng để gạt bỏ nó, chối từ nó?

Người ta bỗng nhớ lại 8 phút đầu tiên của phim khi mà Lars von Trier sử dụng hoàn toàn hình ảnh quay chậm những con chim đang rơi và trái đất bị bao phủ bởi tro tàn. Tất cả dường như dừng lại, trôi thật chậm như để giây phút cuối cùng còn mãi. Tất cả là sự thật ào đến, những sợ hãi, hoảng loạn và cuối cùng là chấp nhận sự kết thúc một cách thật nhẹ nhàng.

Justine và Clair và Leo, ba người, tay trong tay, ngồi giữa túp lều ma thuật được làm bằng những cành cây khô cong queo, để cho màu xanh đầy ma lực của hành tinh mang tên U sầu giải thoát đi mọi nỗi U sầu đang đeo bám họ. Có thể có một thế giới khác, cũng có thể không… nhưng sự hết thúc, biết đâu, lại luôn là một sự khởi đầu! Và cái hang ma thuật là nơi mà ở đó, tâm hồn tiếp tục được nuôi dưỡng bằng những cảm thông.



Hoàng Thy Mai Thảo  
#1869 Posted : Monday, August 8, 2022 5:55:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Ca sĩ Pháp Daniel Lévi qua đời ở tuổi 60

08/08/2022 - Tuấn Thảo / RFI
Giọng ca của Daniel Lévi khá quen thuộc với tất cả những ai yêu nhạc Pháp. Giai điệu ''L'envie d'aimer'' (Khao khát yêu thương), gắn liền với tên tuổi của anh đã được chia sẻ trên khắp thế giới. Vào đầu những năm 2000, bản nhạc này đã có hàng loạt phiên bản phóng tác sang nhiều ngôn ngữ. Tiếng hát Daniel Lévi giờ đây không còn nữa. Ca sĩ Pháp từ trần hôm thứ Bảy 06/08/2000 vì bệnh ung thư, ở tuổi 60.

Khi biết anh lâm bệnh nặng vào năm 2019, nam ca sĩ Daniel Lévi không hề che giấu bệnh tình của mình với giới hâm mộ, thành phần khán giả này đã trung thành với anh từ hơn hai thập niên qua, từ ngày anh vươn lên tột đỉnh sự nghiệp nhờ bài hát ''L'envie d'aimer'', ca khúc chủ đề của vở nhạc kịch ''Les Dix Commandements'' (Mười điều răn). Ngược lại, mỗi lần anh cảm thấy khỏe mạnh, Daniel Lévi vẫn thường xuất hiện trước ống kính truyền hình, khuyến khích những ai trên 50 tuổi nên đi khám bác sĩ, thà xét nghiệm sớm mà không có gì, còn hơn là chẩn đoán muộn. Daniel Lévi trong những năm gần đây còn tham gia vào các dự án ghi âm tập thể hầu gây qũy giúp đỡ giới nhân viên y tế cũng như gia đình các bệnh nhân Covid-19 tại Pháp

Giọng ca tiêu biểu dòng nhạc kịch Pháp những năm 2000

Mặc dù được nhiều chăm sóc, nhưng sức khỏe của Daniel Lévi sa sút hẳn khi bệnh ung thư ruột kết tái phát từ tháng 04/2022 trở đi, buộc nam ca sĩ phải nhập viện trở lại, thử dùng thêm các phương pháp trị liệu mới. Đến hôm 04/08, trên mạng xã hội Instagram, vợ của Daniel Lévi (cô Sandrine Aboukrat) đã đăng tin nhắn khá bi quan với giới hâm mộ và cho biết hơn bao giờ hết nam ca sĩ đang cần lời cầu nguyện của mọi người, bởi vì thời gian không còn được bao lâu. Đúng hai hôm sau tin nhắn trên mạng này, các fan bàng hoàng xúc động khi được biết nam ca sĩ người Pháp đã vĩnh viễn từ giã cõi đời.

Sinh năm 1961 ở thành phố Constantine (Algérie) trong một gia đình gốc Do Thái, Daniel Lévi theo gia đình trở về Pháp định cư tại khu La Duchère, nằm ở phía bắc thành phố Lyon, quận 9. Từ thời còn nhỏ, Daniel đã có nhiều năng khiếu âm nhạc, anh được gia đình cho học đàn piano và tốt nghiệp nhạc viện thành phố Lyon sau hơn 10 năm đào tạo. Tại nhạc viện, anh không hề bỏ sót một lớp dạy nhạc nào, nhất là khoa sáng tác, do từ thuở thiếu thời, anh đã nuôi mộng trở thành nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.

Tuy đam mê dòng nhạc cổ điển Bach, Chopin hay Beethoven khi còn ở trường lớp, nhưng đến khi vào nghề ghi âm với nghệ danh Daniel Neuville, ca sĩ trẻ tuổi này lại chọn thể loại pop rock tân thời, các trào lưu thịnh hành nhất đầu thập niên 1980. Không phải ngẫu nhiên, khi Daniel cho phát hành đĩa hát đầu tiên vào năm 22 tuổi, anh đã đặt tựa đề cho album này là "Cocktail". Nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết đã chọn trường phái chiết trung, dung hòa cách hát tiếng Pháp với nhịp điệu Anh Mỹ, kết hợp nhạc pop với rất nhiều luồng ảnh hưởng folk, soul, jazz … một tay nghề mà anh phát huy trên nhiều album sau đó cũng như sở trường hát tình khúc ''pop ballad'' của anh.

Sở trường hát nhạc phim và diễn nhạc kịch

Tuy đầy tham vọng nhưng album đầu tay của Daniel Neuville lại không thành công. Không nản chí, anh tiếp tục đi chơi đàn piano trong các quán nhạc hay khách sạn hạng sang. Trình độ chuyên nghiệp của anh lọt vào tai nữ hoàng dòng nhạc disco Gloria Gaynor, bà đề nghị anh thực hiện phần hát mở màn cho vòng lưu diễn của bà tại châu Âu. Quan hệ làm việc ban đầu này tạo điều kiện cho anh vào năm 1985 hợp tác với nhiều tên tuổi trong làng nhạc phim sau đó như Jacques Demy và Michel Legrand.

Đến đầu thập niên 1990, Daniel Lévi vừa tròn 30 tuổi lúc ấy đi hát với tên thật của mình, lại được ca sĩ kiêm tác giả Catherine Lara giao một vai trong những vai chính của vở nhạc kịch ''Sand et les Romantiques'' (George Sand và trường phái lãng mạn). Trong vở kịch này, Daniel Lévi luân phiên diễn cả hai vai nam là nhà văn Musset và nhạc sĩ dương cầm Chopin trên sân khấu Nhà hát Châtelet, tại Paris. Có thể nói là cái duyên với làng nhạc kịch của anh bắt đầu từ đó.

Tuy vậy, thành công quan trọng đầu tiên của Daniel Lévi về mặt số bán đĩa hát vẫn là nhạc phim. Vào năm 1993, anh đã ghi âm với Karine Costa nhạc phẩm ''Ce rêve bleu'' (Giấc mơ màu xanh) phiên bản tiếng Pháp của bài ''A Whole New World'', ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình "Aladin" của hãng phim Disney. Nguyên tác tiếng Anh qua hai giọng ca Regina Belle và Peabo Bryson từng đoạt Oscar và Grammy dành cho ca khúc hay nhất trong năm (1993). Còn trong tiếng Pháp, giai điệu này giúp cho giọng ca của Daniel Lévi ngự trị trong 6 tháng liền trên bảng xếp hạng các bài hát ăn khách nhất thị trường Pháp thời bấy giờ, lặp lại kỷ lục của tình khúc ''Everything I do'' (I do it for you) do Bryan Adams ghi âm cho bộ phim ''Robin Hood'' (Hiệp sĩ rừng xanh) một năm trước đó.

''Mười điều răn'' : một vai diễn để đời

Nhờ vào thành tích này, Daniel Lévi ghi âm thêm hai album studio. Trong giới chuyên nghiệp, anh nổi tiếng trước hết nhờ sở trường hát nhạc phim cũng như diễn nhạc kịch. Vào đầu những năm 2000, tại Pháp đang rộ lên phong trào nhạc kịch. Khi ca sĩ kiêm tác giả Pascal Obispo cùng với nhà đạo diễn Élie Chouraqui mở cuộc thi hát thử giọng (casting) nhằm tuyển lựa các vai chính cho vở nhạc kịch mới của họ, Daniel Lévi đã về đầu trong số hàng trăm thí sinh, chuẩn bị cho đợt ghi âm vào mùa xuân năm 2000.

Được chọn để đóng vai chính là nhà tiên tri Moïse (Moses trong tiếng Anh) dẫn người Do Thái rời Ai Cập thoát khỏi sự truy đuổi của vua Ramsès vượt qua Biển Đỏ (Hồng Hải), Daniel Lévi đã có một vai diễn để đời, ghi âm các ca khúc lập kỷ lục số bán. Bản nhạc ''L'envie d'aimer'' (Khao khát yêu thương) giúp cho ca sĩ người Pháp đạt tới tột đỉnh sự nghiệp và cũng từ đó mà gắn liền với tên tuổi của anh, trong vòng hai thập niên liền đã có thêm nhiều phiên bản phóng tác sang nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng dường như chưa có phiên bản nào sánh bằng bản gốc của Daniel Lévi.

Ra đi ở tuổi 60 dù sự nghiệp vẫn có nhiều điểm sáng, một số dự án còn dang dở, Daniel Lévi rốt cuộc đã ghi âm 7 album, trong đó có 6 album phòng thu và tuyển tập ''50 et quelques'' bao gồm những bản ghi âm quan trọng nhất đối với nam ca sĩ đã ngoài 50, sắp tới tuổi 60. Lần cuối giới hâm mộ được xem anh biểu diễn trên sân khấu là trong khuôn khổ chương trình ''Masked Singer'' (Ca sĩ mặt nạ) phiên bản tiếng Pháp. Trong cuộc thi này, anh về hạng nhì và thu hút trở lại sự quan tâm của công chúng tại Pháp.

Khi biết mình lâm bạo bệnh, Daniel Lévi đã cố gắng hoàn tất album mang tựa đề ''Grâce à toi'' phát hành vào năm 2021 như một lời tri ân. Ở tuổi 60, Daniel Lévi từng có 3 con trai với người vợ đầu, và người vợ sau này của anh vừa mới sinh con gái đầu tiên hôm 15/07/2022, tức cách đây chưa đầy một tháng. Rốt cuộc, Daniel Lévi tuy có nhiều tài nhưng vẫn phải ra đi quá sớm, giọng ca mới hôm nào của ''L'envie d'aimer'' vừa tìm lại hạnh phúc trong nhà chứ không ở đâu xa, nhưng anh không được sống lâu để tận hưởng trọn vẹn niềm vui làm cha.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1870 Posted : Tuesday, August 9, 2022 5:01:05 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

Cuộc chiến khó khăn của các nghệ sĩ Nga phản đối Putin và chiến tranh Ukraina

08/08/2022 - Thùy Dương / RFI
Kể từ khi tổng thống Nga Vladimir Putin điều quân xâm lược Ukraina, một số buổi biểu diễn của các nghệ sĩ Nga tại các nước phương Tây đã bị các nhà tổ chức hủy bỏ để tỏ tình đoàn kết với Ukraina.

Vở ba lê Bolshoi không được diễn tại Nhà hát Opera Luân Đôn ; dàn nhạc của nhà hát Marinsky ở Saint-Petersburg do Valéri Guerguiev chỉ huy, có tiếng là thân cận với điện Kremlin, bị rút khỏi chương trình của Nhà hát giao hưởng Philarmonie, Paris ; Nga cũng bị cấm tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu, Eurovision. Nhiều tác phẩm của Nga trong các chương trình biểu diễn cũng bị thay thế.

Mỗi lần xảy ra chuyện như vậy, Điện Kremlin đã tranh thủ tuyên truyền, khiến công luận tin rằng toàn thể phương Tây đang « bài Nga » và rằng toàn bộ nền văn hóa Nga đều bị tẩy chay. Các cơ quan truyền thông Nhà nước Nga cũng như đích thân tổng thống Putin đều nói về việc phải thoát khỏi « nạn tẩy chay văn hóa » đang nhắm đặc biệt vào nước Nga.

Trên thực tế, sự tẩy chay, hủy hoại văn hóa này diễn ra nhiều hơn ngay chính tại nước Nga. Từ nhiều năm nay, chế độ Putin liên tục tiến hành các cuộc đàn áp chính trị nhắm vào các nhà làm phim, ca sĩ, nhà văn và các nghệ sĩ khác của Nga. Từ tháng 02/2022, khi nổ ra chiến tranh Ukraina, hiện tượng chính quyền đàn áp các nhà văn hóa tại Nga lại càng gia tăng.

Trên đây là nhận định của giáo sư Vera Ageera, đại học Sciences Po trong bài viết « Cuộc đấu khó khăn của các nghệ sĩ Nga phản đối Putin và cuộc chiến của ông ta tại Ukraina », đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation, ngày 28/07. RFI giới thiệu bài viết.

10 năm đàn áp trước chiến tranh Ukraina

Sau khi cuộc tấn công vào Ukraina bắt đầu, Matxcơva đã thực hiện chế độ kiểm duyệt gần như mang tính quân sự, gợi nhớ đến cách thức kiểm duyệt thời Liên Xô. Đây là sự thắt chặt mới trong cuộc chiến văn hóa vốn dĩ đang diễn ra ở Nga từ một thập niên qua : một mặt, cuộc đàn áp văn hóa nhắm vào nhiều nghệ sĩ Nga đòi quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, và mặt khác là nhắm vào các công chức trong giới văn hóa. Các nhà tư tưởng của điện Kremlin quyết tâm trừng phạt nghiêm khắc những ai có biểu hiện, dù là nhỏ nhất, phản đối chính quyền.

Trước khi chiến tranh nổ ra, chỉ có một số ít người trong giới nghệ thuật và văn hóa Nga dám công khai bày tỏ sự bất đồng đối với chế độ Vladimir Putin, theo thời gian ngày càng trở nên độc tài. Đa số còn lại chọn thái độ có lợi cho giới cầm quyền, chẳng hạn họ đặt bản thân « đứng ngoài chính trị », « giữ thái độ trung lập » và « tập trung vào hoạt động nghệ thuật ».

Một số hiếm hoi các nghệ sĩ dám công khai chỉ trích Putin và hệ thống của ông ta đã bị cản trở hoạt động bình thường và gặp gỡ công chúng. Chẳng hạn, vào năm 2012, Yuri Shevchuk, một trong những ngôi sao nhạc rock nổi tiếng nhất của Nga kể từ những năm 1980, thủ lĩnh ban nhạc đình đám DDT, đã bị cấm lưu diễn trong nước theo kế hoạch sau khi anh tham gia các cuộc biểu tình ở Matxcơva chống lại sự gian lận trong kỳ bầu cử tổng thống được tổ chức vào tháng 05/2012 vốn đã đưa Vladimir Putin trở lại Điện Kremlin sau giai đoạn Medvedev làm tổng thống. Và chính từ thời điểm đó, chính quyền Nga bắt đầu tấn công một cách có hệ thống các nhân vật nổi tiếng trong giới văn hóa có thái độ phản đối công khai.

Vụ điện Kremlin cho sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina hồi năm 2014 đã tạo ra một lằn ranh chia rẽ mới giữa chính phủ Nga và các nghệ sĩ, đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất. Các ca sĩ nhạc rap nổi tiếng như Oxxxymiron, Noize MC, Husky, hay thậm chí Face, đã tham gia các cuộc biểu tình chính trị, lên tiếng chống chế độ. Vì thế, họ đã bị gây khó khăn trong sự nghiệp tại Nga, một số thậm chí còn gặp rắc rối với tư pháp do bày tỏ lập trường.

Ở đất nước của Vladimir Putin, quả thực tư pháp thường được dùng để trừng phạt những người thuộc xã hội dân sự bị tình nghi. Hồi năm 2017, thủ tục tố tụng hình sự, với lý do chính thức được đưa ra là vấn đề kinh tế, đã được khởi động chống lại nhà làm phim kiêm đạo diễn tài ba Kirill Serebrennikov, người sáng lập nhà hát « Gogol Center » tại thủ đô Matxcơva, một trong những trung tâm văn hóa nổi bật của nước Nga đương đại. Năm 2018, bộ phim « Leto » (Mùa hè) của ông đã đoạt được một số giải thưởng quốc tế, kể cả tại Liên hoan phim Cannes. Serebrennikov được biết đến với lập trường chỉ trích chế độ Putin.

Đối với phần lớn giới trí thức Nga, vụ truy tố mà Điện Kremlin nhắm vào Serebrennikov không liên quan gì đến lý do được viện dẫn chính thức và đó là một biểu hiện mới của việc đàn áp mọi nhà bất đồng chính kiến. Đạo diễn Kirill Serebrennikov bị quản thúc tại gia gần 2 năm. Tại phiên tòa xét xử vào năm 2020, ông bị kết án tù treo. Đạo diễn Kirill Serebrennikov đã rời khỏi đất nước ngay sau cuộc xâm lược Ukraina nổ ra.

Điểm không thể khắc phục giữa chế độ Putin và văn hóa Nga

Sau khi cuộc xâm lăng Ukraina nổ ra hôm 24/02/2022, chính quyền Nga đã tăng cường mạnh mẽ việc kiểm soát không gian công cộng. Mục tiêu của Matxcơva không còn đơn giản chỉ là trừng phạt người biểu tình, mà là thanh trừng tất cả những ai mà họ xem là không đủ « ái quốc » : trong bài phát biểu ngày 16/03, Putin đã kêu gọi xã hội « thanh lọc tự nhiên » chống lại « những kẻ cặn bã và phản bội ».

Một đạo luật đã được thông qua, theo đó bày tỏ ý kiến độc lập về cuộc chiến đang diễn ra có thể bị xem là « một âm mưu làm mất uy tín của quân đội Nga » và « tung tin giả » - những tội danh có thể lãnh án tù lên đến 15 năm. Đạo luật này, tương tự như quy định về thiết quân luật, cho phép lãnh đạo các cơ quan an ninh và tư pháp Nhà nước gây áp lực tối đa đối với những nghệ sĩ Nga không chọn thái độ im lặng. Tuy nhiên, một tỉ lệ nghệ sĩ không nhỏ đại diện cho nền văn hóa đại chúng, những người cho đến nay vẫn được xem là khá trung thành với chế độ, đã không ngại thách thức chính quyền.

Trong giới nghệ sĩ nhạc pop, đa phần vẫn duy trì lập trường phi chính trị trong suốt 22 năm Putin cầm quyền. Nhưng cuộc chiến do điện Kremlin phát động ở Ukraina đã cho thấy nhiều người, kể cả những người nổi tiếng nhất, có khả năng bảo vệ những giá trị đạo đức trong những hoàn cảnh nguy hiểm. Nhiều thần tượng nhạc pop và nhạc bình dân có các bài hát mà người Nga đã thuộc nằm lòng, đôi khi là từ thuở nhỏ, như siêu sao Alla Pugacheva, Valery Meladze, Sergey Lazarev, Ivan Urgant … đã dám công khai tuyên bố trước công chúng rằng họ không đồng tình với các vụ đánh bom nước láng giềng Ukraina.

Cho dù vẫn có những nghệ sĩ thân chế độ, chẳng hạn nghệ sĩ kiêm doanh nhân Timati sắp tiếp quản các quán cà phê từng thuộc chuỗi Starbucks, hay diễn viên Vladimir Mashkov đã đồng ý lên sóng tuyên truyền cho Nhà nước, nhưng lòng dũng cảm của những nghệ sĩ phản chiến đối với xã hội đáng để tôn trọng. Những nghệ sĩ này, khi tố cáo chiến tranh hoặc rời khỏi Nga, đã đặt sự nghiệp của họ, thậm chí cả tự do của họ, vào vòng nguy hiểm.

Đại diện của các thế hệ trẻ hơn, chẳng hạn những rapper được nhắc tới ở trên, cũng không nằm ngoài phong trào phản chiến, kể cả những nghệ sĩ nổi tiếng nhất, như Oxxxymiron, người đã ra nước ngoài và tổ chức nhiều buổi diễn quy tụ đồng bào với khẩu hiệu rõ ràng « Người Nga phản đối chiến tranh ». Số tiền thu được từ các buổi diễn được dành tặng cho các tổ chức viện trợ cho người tị nạn Ukraina.

Đa phần giới trí thức văn hóa Nga cũng phản đối chiến tranh. Cho dù một số trí thức, do niềm tin, như nhà văn Zakhar Prilepin, hay do tính toán, như nhà làm phim Nikita Mikhalkov, ngợi ca chế độ và hoan nghênh cuộc chiến mà chính quyền Nga vẫn gọi là một « chiến dịch đặc biệt », nhưng phần lớn các nhà văn, nhà thơ, đạo diễn và các nhạc sĩ nổi tiếng quốc tế đều phản đối cuộc chiến xâm lược nước láng giềng. Một số nghệ sĩ thậm chí đã biến lời nói thành hành động, lập một hiệp hội có tên « Nước Nga thực thụ ».

Trong số những người hoạt động tích cực nhất, có các nhà văn nổi tiếng Lyoudmila Oulitskaïa, Boris Akounine và Dmitri Glukhovski, đạo diễn Kirill Serebriannikov, nhà làm phim Andrei Zvyagintsev, ca sĩ opera Anna Netrebko, nhà thơ Vera Polozkova, các ca sĩ nhạc rock kỳ cựu Boris Grebenchtchikov, Yuri Shevtchouk và Andrei Makarevitch, các diễn viên Lia Akhedkajova, Artur Smolyaninov … Một số bị chính phủ Nga quy kết là « tác nhân nước ngoài » và phải rời khỏi đất nước. Đó là chưa kể đến một số người đứng đầu các cơ quan văn hóa hàng đầu đã từ chức để phản đối cuộc chiến ở Ukraina.

Bắt bớ các trí thức nghệ thuật đương đại sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng hơn đối với Điện Kremlin so với việc phá bỏ nền tảng đạo đức của nền văn hóa Nga cổ điển, vốn luôn phản đối sự tàn bạo của chiến tranh, lấy các suy nghĩ cá nhân làm trọng tâm và đánh giá là tâm hồn Nga có sự cởi mở, yêu hòa bình và hướng ra thế giới.

Chuyên gia Vera Ageera kết luận, hiện giờ các trường học ở Nga vẫn giảng dạy về các tác giả cổ điển nhưng với diễn biến tình hình như hiện nay, công chúng có thể tự hỏi liệu « Chiến tranh và Hòa bình », cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất nền văn học Nga rồi có sẽ bị coi là trái với tinh thần của thời đại hay không, bởi vì từ « chiến tranh » đã biến mất khỏi các không gian công cộng. Tựa cuốn sách « Chiến tranh và Hòa bình » thậm chí còn bị chế một cách đầy mỉa mai, giễu cợt thành « Chiến dịch hoạt động quân sự đặc biệt và hòa bình ».

Hoàng Thy Mai Thảo  
#1871 Posted : Thursday, August 11, 2022 8:17:05 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 18,400

Thanks: 6974 times
Was thanked: 2773 time(s) in 1960 post(s)

(RFI) - Sziget Festival: Mở lại Liên hoan âm nhạc lớn nhất châu Âu.
Liên hoan âm nhạc, tuổi đời 29 năm, tổ chức hàng năm tại một hòn đảo ở trung tâm thủ đô Hungary. Hôm qua, 10/08/2022, Festival đã được tổ chức lại sau hai năm gián đoạn do đại dịch. Festival Sziget hàng năm có sự tham dự của gần 600.000 người. 500 nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại Festival, trong đó có các ngôi sao như Justin Bieber, Arctic Monkeys, Stromae hay ca sĩ Dua Lipa người Anh, gốc Kosovo.



Users browsing this topic
Guest (4)
94 Pages«<929394
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.