MÙA THU XA VẮNG
Tháng Chín mùa sang, lá úa vàng chưa nhỉ
Mà không gian bàng bạc xám mây trời
Mà gió về se lạnh khắp muôn nơi
Lòng bâng khuâng trong nỗi buồn xa vắng.
Có phải, vì nắng hanh vàng mà không gian hiu quạnh
Có phải, vì người đi mà se sắt tơ chùng
Có phải, vì nhớ người mà đàn lạc âm cung
Có phải, mưa buồn, thương đôi bờ xa cách.
Vẫn mùa thu – mùa Thu nơi đất khách –
Lá maple cũng đổi sắc hoen mầu
Hàng cây tự tình chụm đầu vào nhau
Nghe rét mướt đang luồn vào trong gió.
Mùa Thu về, gợi thêm niềm nhung nhớ
Người xa người, còn đâu nữa vòng tay
Mắt bơ vơ chờ đợi tháng năm dài
Căn phòng lạnh, gối chăn sầu miên ý.
Từ độ người rời xa phố thị
Lối mòn ngơ ngẩn nhớ chân quen
Hàng cây im lìm, giận dỗi, hờn ghen
Dõi mắt nhìn phương trời thăm thẳm
Hòn đá bên đường, lặng im, trầm lắng
Nghe xa xa bước chân vọng dập dồn
Cũng mơ ngày hội ngộ với tương phùng
Chờ một ngày nào chim bay mỏi cánh
Mùa thu về, không sương mù ảo ảnh
Vòng tay êm trong hạnh phúc đợi chờ
Nụ hôn nồng, duyên mộng đẹp như mơ ...
- Ôi tháng Chín, vẫn mùa thu xa vắng.
HONG VU LAN NHI
9/25/2011
BUỒN ƠI !
Một mình lang thang nơi suối rừng thanh vắng,
Màu úa vàng, thăm thẳm tới chân mây
Không gian u buồn, lặng lẽ phủ quanh đây
Chỉ tiếng gió rít trong chiều hiu quạnh.
Sao lẻ loi mọc giữa vùng mây xám
Khi nắng chiều còn thoi thóp không gian
Cả rừng cây mang sắc lá úa vàng
Hồn chết đuối trong bao la vô tận.
Tiếng suối reo như cung đàn xa vắng
Hồn đá buồn khi trời đất ngủ say
Cánh chim đêm vẫn còn mải miết bay
Biết về đâu giữa vùng trời đen tối.
Bước chân quen hình như giờ lạc lối
Người xa người, mắt lệ cứ rưng rưng
Giang đôi tay tìm hơi ấm nghìn trùng
Trào nỗi nhớ ướt đẫm trời xa cách.
HONG VU LAN NHI
8/10/2011
THÁNG TÁM VÀNG THU LÁ ÚA MÀU
Lòng bỗng nhớ, một đoạn đời quá khứ
Mùa trăng thu, ghi khắc buổi ban đầu
Ôi kỷ niệm tràn theo dòng nước lũ -
Cứ chập chờn ẩn hiện bóng hình nhau.
Buổi gặp gỡ, tưởng đâu là định mệnh
Từ xa xôi, thiên biến hóa thành gần
Thuyền lênh đênh bỗng một chiều cập bến
Để đôi lòng bỡ ngỡ trở nên thân.
Và từ đó, giây tình giăng mối nhện
Ngày lại ngày, càng quấn quit nhau hơn
Tim rộn rã, lòng ngây ngây quyến luyến
Tháng năm qua, càng đắm đuối mê hồn .
Trăng tháng Tám, tròn nụ tình vừa chớm
Hồn lâng lâng khi trời đất vào Thu
Nắng vương nhẹ, đủ tan màn sương sớm
Tình mong manh như ảo mộng mơ hồ.
Tình chợt đến, chợt đi, trong thoáng kiếp
Đời phù du, mong gì đến bạc đầu
Khi ngoảnh mặt, quay lưng, tình dẫy chết
Chẳng còn gì ngoài kỷ niệm thương đau …
Tháng Tám vàng Thu, lá úa màu
Gờn gợn hình xưa thoáng lướt mau
Chỉ trong giây phút mong manh ấy
Dĩ vãng hồng lên kỷ niệm đầu.
HONG VU LAN NHI
5/8/2013
( Nhớ về 5/8/1962)
LAVENDER TÍM BUỒN
* hoa soan
Em yêu lắm những nụ xinh tim tím
Lavender buồn vương nỗi nhớ mênh mang
Ôi còn đâu những ngày tháng rộn ràng
Lời say đắm, từng đêm nghe thủ thỉ.
Ngờ đâu nhỉ, lời văn hoa tuyệt mỹ
Lại là lời của chót lưỡi đầu môi:
“ Cuối đời này, dành riêng tặng em thôi
Tình chân thật, vẫn ngàn năm thắm thiết …”
Trái tim dại khờ, ngây thơ nào biết
Một ngàn năm chỉ là thoáng chiêm bao
Lavender buồn, nụ tím cũng tàn mau
Bay theo gió, xa muôn trùng biền biệt.
Như chim trời bay vào vùng bão tuyết
Như dòng sông chia cách bởi đôi bờ
Như con thuyền lạc vào cõi hư vô …
Rồi mất hút, không dấu tì để lại.
Giờ em hiểu, chẳng có gì mãi mãi
Tình vừa trao là biết dở dang rồi
Là cô đơn, là buồn khổ lên ngôi
Tim ứa máu khi tình trao lầm chỗ.
HONG VU LAN NHI
7/27/2013
ĐƯỢC GÌ KHÔNG
Được gì không, hay chỉ là mơ ảo
Tình mong manh như nắng nhạt lưng đồi
Áng mây trôi về cuối trời xa thẳm
Sóng bềnh bồng nối tiếp vỗ trùng khơi.
Được gì không, sao mãi hoài mong đợi
Người ra đi không hẹn sẽ quay về
Xuân, Hạ qua, lại chờ Thu, Đông tới
Năm tháng tàn, chìm vào cõi u mê …
Được gì không, sao tim sầu héo hắt
Phố đông người mà lạc lõng thân đơn
Nhớ với thương để hồn thêm quay quắt
Người xa xôi, đâu hiểu nỗi tủi hờn …
Được gì không, đêm đêm hoài lẻ bóng
Gối chăn đơn, không ấm mộng xum vầy
Trăng hiu quạnh giữa trời mây gió lộng
Giấc chập chờn khi tỉnh lại khi say
Được gì không hỏi trời sao bạc phước
Chỉ một mình, giữa hạnh phúc chung quanh
Chỉ một mình, giữa chiều phai, lạc bước
Tiếng nấc thầm, giọt lệ bỗng rơi nhanh.
HONG VU LAN NHI
7/29/2013
NGƯỜI YÊU DẤU
Anh yêu dấu, trái tim này dành chỉ
Yêu mình anh, và chỉ một anh thôi
Đường vào tình yêu có trăm phương ngàn lối
Phương lối nào cũng dẫn đến gần anh …
Trái tim màu hồng hay trái tim màu xanh
Ôm giữ em trong đôi tay cuồng nhiệt
Những lúc xa anh, em chẳng còn tha thiết
Chẳng muốn nhìn ai ở thế gian này.
Em chỉ còn nhớ những giây phút nồng say
Của hai đứa làm đất trời giông bão.
Anh yêu dấu, anh làm em điên đảo,
Khi sát bên em, bằng môi mắt dại khờ,
Bằng nụ hôn mềm, ngây ngất, say sưa
Bằng hơi thở nhiệt cuồng, mê đắm …
Lời thì thầm ngọt ngào như rót mật
Vào tai em, làm ngơ ngẩn, quay cuồng
Làm đắm chìm cả đến ánh trăng suông
Khiến tăm tối bao trùm lên vũ trụ
Nỗi thương nhớ như biển gào, sóng vỗ
Trào ngập lòng, vang vọng cõi xa xăm
Một trăm năm, hay đến cả ngàn năm
Em chỉ muốn có anh luôn kề cận
Em chỉ muốn, tình mình như sam cuốn
Chẳng xa rời, bởi mình rất cần nhau
Bởi vì em đã chờ đợi từ lâu,
“ Người yêu dấu, và tình yêu bất diệt “
HONG VU LAN NHI
Valentine 2/12/14
Edited by user Wednesday, November 4, 2020 12:53:22 AM(UTC)
| Reason: Not specified