Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

10 Pages«<78910>
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#161 Posted : Tuesday, July 21, 2020 11:25:47 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

MỘT CHUYẾN CANADA :

(Tâm Tình Của Người Em Gái)

Dự định đi Canada thăm hai gia đình Lê Hữu và Lê Đình từ giữa tháng Năm, mà cứ bồng bênh như sóng trùng dương, khi thì đi, lúc lại thôi, chỉ vì anh Ngân cho biết sang Canada vào tháng 9 thì tốt cho anh hơn, vì anh có thể lái xe đưa chị Hồng và cô em út đi đây đó được.

Thực ra, LN biết cô con gái MaiTrinh có hai ngày nghỉ trong tuần, thứ Ba Và Thứ Sáu, nhưng anh Ngân cho biết, cô giúp việc trông coi em đã về quê ở Phi Luật Tân lo vụ chôn cậu con trai, mãi tháng 9 mới qua. Chỉ còn một chị nấu ăn thôi .Trong khi gđ Mai Trinh có tới 5 con, mà đứa út mới chừng 2 tuổi. Vì lý do đó, chị Hồng và LN đã hoãn chuyến đi đến tháng 9 .

Mọi chuyện trở thành bất ngờ khi cháu Khải gần như mỗi ngày, thúc dục các cô nên đi sớm, trước khi chú Ngân mổ, thì tốt hơn …Suy đi tính lại, lời bàn mao tôn cương của Khải nghe chừng có lý, và thế là hai cô Kim và Diệp ok ngay.

LN phải nói rõ hơn lý do nào mà chị Hồng có thêm tên Kim . Hồng là tên trong khai sinh, còn Nam Kim là tên gọi ở nhà. Trong các hàng cháu, thường gọi là cô Kim

Khải lo vụ vé. Lẽ ra đi sớm hơn, giữa tháng 6, nhưng trục trặc vì khi hỏi cho chắc chắn ngày hai cô dự đinh đi và về, thì bắt được phone cô Kim, thiếu cô Diệp, hoặc ngược lại được cô D, lại thiếu cô Kim.

Cuối cùng, nhất trí là ngày 24 tháng 6 là ngày kính thánh Phero và Phaolo, hai bà cô già lên đường.

Bảo Khanh và Hồng Vân lo đưa Mẹ và má Diệp ra phi trường, trước đó 4 tiếng. Bảo Khanh lo vụ in vé, và gửi valises xong đâu đó, và hai chị em Hồng Vân Bảo Khanh đã ở lại cho đến lúc Mẹ và Má D lên phi cơ. Cám ơn hai cháu thật nhiều đã phải dậy sớm hôm nay.

Cô em út dù sao cũng còn trẻ hơn bà chị gần 10 tuổi, cho nên, mọi thứ xách tay LN đã xách những thứ nặng để chi được thong thả hơn. Quên, Khải đã lấy Wheelchair cho cô Kim rồi, nên cũng đỡ lo vụ đi kiếm gate …

Trạm ngừng đầu tiên là ở Portland. LN cứ đi theo Wheelchai của chị Hồng là chắc ăn. Thật ra, vì LN không đi du lịch nhiều, nên cũng chẳng khác gì bà già quê lên tỉnh. Passport và vé, LN lo giữ cho cả hai chị em. Valise đã gửi, chỉ còn mỗi người hai xách tay nhẹ, nhưng, hai xách tay của chị Hồng chẳng nhẹ tí nào. Chị đi đâu cũng muốn mang quà theo, cho nên, LN lãnh đủ. Vì chị đi đã chậm, nếu để chị xách nặng thì từ nơi ngồi chờ đi vào máy bay cũng một đường dài, chắc là máy bay phải chờ chị thêm nữa…

LN rất thích ngồi gần cửa sổ ngắm mây trôi, thế mà lần này, LN lại nhất định để chị ngồi gần cửa sổ. LN muốn nhắm mắt ngủ, vì hôm trước thức cả đêm … Nhưng giấc ngủ cứ chập chờn. LN bèn đọc kinh và suy nghĩ mien man.

Rồi phi cơ lại ngừng ở trạm thứ hai ở St Paul .…Chờ đợi cũng trong vòng 2 tiếng. LN vì dốt, nên dù có Ipad, cũng chẳng biết dùng làm sao, đành ngồi viết thơ, và đọc kinh …Âu cũng là một điều tốt. Đường bay từ Cali đến hai trạm ngừng, LN được ông Mỹ hàng xóm chỉ cho chơi games trên máy bay. Aha, cũng mê lắm nha. Và cũng qua được thời gian dài trên máy bay, quên cả làm thơ và đọc kinh ít đi Hahaha

Tuy vậy, vẫn có những lúc nhìn trời mây, nhìn những hình thù tưởng tượng của mây trên bầu trời xanh lơ, khi thì nhìn tưởng tượng ra dáng nằm của người đàn bà thời cổ La mã, khi thì bóng của chàng lãng tử, tóc bồng theo gió thổi, đang đi trên đường mây mờ mờ sương khói. Có lúc lại nhìn ra hinh ảnh Chúc trên cậy Thập Tự… Đêm xuống dần, mọi người như đang chìm vào giấc ngủ . Sau khi đọc kinh xong, chẳng ngắm trời đêm, chẳng chơi game, LN vội tìm giấy viết và LN viết vội khi ý tưởng chợt đến

Nhớ lời cổ nhân
Anh em như thể tay chân
Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ.

Nghe tin anh Ngân phải vào nhà thương mổ
Aneurysm, chừng nguy hiểm tính mạng vô biên
California- Canada, xa cách hai miền
Tuổi chị 85, thăm cậu em 81

Cũng chẳng còn trẻ trung gì tuổi cô em út
Rồi hai tuổi già cùng dắt díu nhau
Cô em đi trước, níu tay bà chị chậm chạp đi sau
Theo cánh chim sắt Delta, bay vào vùng không gian vô tận

Đường chim bay tưởng dài, lại hóa ngắn
Chỉ vài giờ bay đã tới trạm ngừng
Nào phi trường Portland, nào phi trường St Paul
Một lát dừng chân, rồi lại rời xa

Cũng vương lại chút nhớ về một nơi lạ hoắc
Chẳng còn gì lo âu,
Chẳng còn gì thắc mắc
Cánh chim trời lại bay bổng trùng khơi

Qua muôn dặm để về vùng đất mới
Canada, nồng ấm tình người
Canada, tình gia đình đằm thắm mãi trong tôi
Gặp gỡ hôm nay, biết đâu rồi sẽ xa nhau mãi mãi

Ôi cuộc đời, như một thoáng chim bay.

Trên chuyến bay Delta 6/24/2015
HONG VU LAN NHI

Và, LN có cảm tưởng như máy bay đang ngừng, không đi, chỉ có mây trôi, gió thổi . Lần đi này, máy bay, có lẽ không gặp trou d’air không bị nhồi lên nhồi xuống nhiều lần, nên LN rất an bình ngồi đọc kinh, hoặc ngắm mây bay, hoặc chơi game.

Cuối cùng thì cũng tới trạm ngừng của nơi đến Phi trường Canada …vào 11 :30 đêm 24/6/2015

Những thủ tục rắc rối cũng qua.. Cám ơn người đã chở chị Hồng bằng Wheelchairđã Đưa chị Hồng và LN tới tận tới tận chỗ lấy valises.

Valise chị Hồng đã có rồi. Chỉ còn chờ Valise của LN mà thôi. Đêm đã khuya, mà càng mong lại càng chẳng thấy Valise của LN đâu. Chị Hồng và LN đều sốt ruột, vì biết cháu Định đã ra đón, từ 11 giờ. Bây gio` là 12 giờ rồi … Mọi hành khách cùng chuyến bay đã ra về hết. Chỉ còn lại hai chị em LN mà thôi. Chị Hồng phải ra gặp cháu Định cho biết lý do trễ này. Phi trường ở Canada, thì đa ra, sẽ không trở lại được. Cũng may, cháu Định nhờ được cô cảnh sát, đưa LN ra gặp Định, lấy địa chỉ nhà anh Ngân, để vào khai báo lạc valise. LN cho họ biết là tất cả thuốc men cần thiết uống mỗi ngày đều ở Valise đó. Họ hẹn ngày mai, hoặc cùng lắm ngày mốt, Valise LN sẽ tới nhà …

Mọi chuyện rồi cũng xong. Cháu Định đưa hai cô về nhà bố mẹ Trọng Ngân thì cũng đã hơn 1 giờ đêm, giờ của Canada.

Dĩ nhiên là LN phải mượn áo ngủ. Cũng may Trọng cùng cỡ với LN nên mượn bộ rộng nhất là cũng đủ yên giấc nồng.

Cám ơn Cháu Định đã phải chờ đợi trong đêm khuya để đón hai bà cô …

( còn tiếp ]
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#162 Posted : Wednesday, July 22, 2020 11:10:37 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

MỘT CHUYẾN CANADA (tt):

(Tâm Tình Của Người Em Gái)


Đã bao lần LN đến thăm gia đình anh Ngân, nơi căn nhà này, vậy mà LN không nhớ tên đường và ngay số nhà cũng không nhớ luôn. Bây giờ thì LN thuộc lòng rồi, cũng nhờ quên Valise, phải khai báo. Con đường Rue De Seigne Thuộc Saint Leonard Quebec

Căn nhà hai tầng, xây theo lối Ý. Ở Cânda có vùng của Ý, có vùng của Anh, của Pháp nữa. Từ cầu thang đi lên, gồm 3 phòng ngủ trên lầu. Phòng khách và phòng ăn có bếp ở tầng hai luôn. Từ cầu thang vòng xuống, là Sous Sol, là basement, có phòng gia đình rộng rãi mênh mông. Và có bếp rất rộng. Đây là bếp chính, vì nơi này là chỗ họp gia đình khi các con ở xa kéo về. Và có một phòng nữa, khá lớn, nhưng ông anh LN đã chiếm ngụ ở đây một cách thoải mái, vì nơi đây còn rộng rãi hơn những căn phòng trên lầu.

Sáng thức giấc, trời hãy còn sớm. Nhìn đồng hồ cell phone, mới hơn 6 giờ. Nghĩ đến Cali giờ này đang chìm đắm trong đêm khuya khoắt khoảng 3 giờ sáng …

Cali chìm trong màn đêm
Ru ai giấc ngủ êm đềm
Chỉ riêng nơi này tôi thức
Nhớ Cali , nỗi nhớ dịu êm.

Nhà quá rộng mà chỉ có hai người, hai ông bà già, cho nên thật yên lặng. LN dạy sớm, chắc tại trái giờ sao đó, nên, lại ngồi đọc kinh lần chuỗi, chờ mọi người thức giấc.

Thật hên, hôm nay là thứ Sáu, ngày nghỉ của Mai Trinh, nhưng cô công chúa có tật thức dậy rất trễ, thường là 10 hay 11 giờ, thành thử, khi Mai Trinh cùng 5 con đến nhà ông bà ngoại cũng phải từ 2,3 giờ trưa trở ra … Tuy vậy, cũng chịu khó đưa Bác Kính và Má Út đi thăm Bác Mục. Nhà bác Mục lại rất gần đền Thánh Giuse( có thể đi bộ khoảng 15 phút ), cho nên LN cũng hồ hởi thăm ông anh, rồi sau đó đi thăm đền Thánh Giuse, xin “ ơn như ý “ Không biết là lời cầu xin có được chấp nhận hay không, mà đến giờ này vẫn không thấy động tĩnh gì. Được cái, con gái Mai Trinh đến trễ thì cũng về trễ. Nhiều khi nửa khuya mấy mẹ con mới ra về. Dĩ nhiên là có chàng Biền đến góp vui nữa.

Có một điều ngu của LN, xin kể ra đây. LN được cháu lấy “ viber “ vào cell phone, để gọi miễn phí. LN cứ yên chí, là miễn phí, nên gọi cho bạn bè lia chia. Cho đến khi gd Ngọc Thu từ Philadelphia qua, ở chơi mấy ngày cuối tuần, cho LN biết, cô gọi miễn phí nếu người được cô gọi cũng có viber. Nếu không, cả cô và cả họ cùng bị mất tiền, khá tốn lắm đó.

Chắc cháu Ngọc nhìn thấy mặt bà cô đờ ra vì sợ quá, bèn nhắc nhở :

- Cô muốn gọi cho ai ở Mỹ, cứ dùng phone của bố mẹ, vì bố mẹ đã mua cả đường giây My- Canada rồi. Chỉ có 2,3 xu 1 phút thôi.

Thế là từ đấy, bất cứ phone nào của bạn bè gọi từ Mỹ, LN đều phe lờ, khi cần sẽ gọi phone nhà của Trọng Ngân .

Ở dưới basement, có đầy đủ tiện nghi . Chỉ phiền một nỗi, computer thì có đấy, nhưng chỉ là để cho con nít chơi games. LN lúc đầu cũng lần mò vào xem sao, nhưng, có nhiều điều không cảm thấy thoải mái

- Máy chậm rì
- Không có font tiếng việt …
- LN “ quá giỏi “ nên chẳng biết làm sao viết hoặc post bài được.

Không có computer, thì LN đọc kinh nhiều hơn, trò chuyện với các anh chi, các cháu nhiều hơn.

Nhất là chiều tối thứ Sáu, hay thứ Bảy, LN không nhớ rõ, gia đình Ngọc Thu từ Phila về, nhà vui hẳn lên. Đám con nít nhà Biền Trinh, 5 đứa, cộng với 4 đứa nhà Ngọc Thu, đã khiến cho gian phòng dưới nhà, trở nên đông người và ồn ào quá xá.

Bây giờ mới là chuyện phiền của LN. Số là ở Cali, LN phải kiêng mặn tối đa, gần như là luộc, kiêng ăn những loại như cơm, phở, bún … Nhưng LN chỉ kiêng được cơm thôi, còn bún và phở thì bạn bè rủ đi ra ngoài, làm sao từ chối …

Tuy vậy, LN cũng xuống được mấy lbs. Người cũng nhẹ nhõm, và chuyến này, hăng hái mang những áo quần của một thời “ ít mũm mĩm “ và nhất định sẽ chụp ảnh để dân Canada quên đi hình ảnh quá mũm mĩm của một vài năm trước. LN mũm mĩm nhiều là vì cơ thể giữ nước đó, cọng thêm cái mũm mĩm sẵn có, cho nên mới “ mập ù “ thôi …

Vừa gặp LN, anh chị Ngân cùng các cháu đều khen, LN gầy nhiều. Còn gì vui hơn nữa chứ … Trong khi bà ngoại Trọng thì luôn gầy, nhưng khỏe mạnh, còn anh Ngân trong vòng một tháng mà sụt tới 10 ký, thành thử ông anh gày nhom, da dẻ nhăn nheo, trông thương ơi là thương. LN nghĩ thầm, giá LN xuống được 5 ký thôi cũng đủ yêu đời quá xá rồi …

Gđ Trọng Ngân ăn cơm ngày 2 bữa. Và lạ kỳ, ăn rất mặn. Thit kho, ăn với rau salade, dưa chuột, canh ray đay, sườn nướng và nhiều món khác nữa, nhưng món nào cũng mặn. Thế mà cả hai anh chị đều không bị hề hấn gì.

Lúc đầu LN còn xin nửa chén cơm thôi, nhưng sau, ăn ngon quá, bèn lấy thêm nửa chén nữa … Phải thú thực, đang phải kiêng mặn, nay được ăn mặn, ngon ơi là ngon. Và, cứ thế, mỗi ngày LN ta ăn tới 2 chén cơm là thường. Rồi thêm, ông anh uống cà phê sữa đặc, cô em ở Cali không bao giờ uống sữa đặc, nay uống cũng thấy ngon. Thế là chỉ sau vài ngày ở Canada, LN cảm thấy người có vẻ nặng nề hơn khi mới đến. Bèn cân, thì hôm mới đến là 61 ký, bây giờ 63 ký rồi …

Và, LN đành chia tay giã từ cà phê sừa đặc … Còn cơm thì, xin xuống 1 chén và ăn độn rau … Ăn ngon, ngủ yên, nên chính LN cũng cảm thấy nặng nề rồi … Chụp ảnh hôm đầu, còn thấy mình thon thả, những lần sau thì đã thấy mũm mĩm gần như khi ở Cali. Cái công lo nhịn ăn mặn cho xuống cân đã thành công dã tràng ...

HONG VU LAN NHI
(còn tiếp )

Edited by user Wednesday, July 22, 2020 11:11:28 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#163 Posted : Friday, August 21, 2020 6:47:50 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

Một Chút Tâm Tình

Lạy Mẹ yêu quí của con,

Mẹ là người đã hy sinh đến quên mình. Mẹ cho đi nhiều hơn là nhận về, bởi khi con vui, con lại chia sẻ niềm vui với người khác. Chỉ khi con buồn, con mới tâm tình cùng mẹ nỗi buồn đang dày xéo trái tim con mà thôi.

Khi tình yêu đang nồng nàn dâng trào, khi niềm vui đang chất ngất mê say, những bài thơ con viết, không có hình ảnh Mẹ. Nhưng khi nước mắt trong đêm lặng lẽ rơi, khi giọng trầm không còn thủ thỉ bên tai mỗi đêm, con lại có những bài thơ tâm tình sầu thuơng, khổ hận đó với Me. Mẹ vẫn lặng yên lắng nghe, nghe trong ngậm ngùi, nghe trong thương cảm, nghe trong chia sẻ qua đôi mắt nhìn thấu suốt đáy hồn con. Con đã khóc với Mẹ thật nhiều. Nước mắt đã rơi ướt khung hình con đang cầm trên tay.

Nghĩ cho cùng, con thật bất hiếu. Con chỉ biết xin Mẹ tha thứ. Vì thế, sự cô đơn con đang phải chịu chắc hẳn là thánh giá êm ái Chúa muốn con đền tội đời này, để hưởng phúc hồng ân mai sau trên cõi trời.

Với lòng chân thành, con đã nghĩ, thánh giá êm ái con đang vác lúc này, con xin vâng, xin phó thác và vui lòng chấp nhận với tình yêu thương bao la của Chúa. Xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, cùng đồng hành với con, giúp con vượt qua được mọi cám dỗ hiểm nguy, để con không bị hư mất trong cuộc đời này, và được lãnh phần thưởng Thiên Quốc đời đời.

Lạy Đức Chúa Giêsu, Lạy Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, lạy thánh cả Giuse, xin ba Đấng thương xót con cùng. Amen

HONG VU LAN NHI
2011

Edited by user Wednesday, September 23, 2020 6:36:37 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#164 Posted : Monday, September 21, 2020 6:44:58 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

Một Chút Tâm Tình

Sáng nay trời rất đẹp nắng vương nhẹ khắp nơi. LN vẫn theo lệ, tưới cây nơi vườn hoa nho nhỏ thơ mộng.

Tay cầm vòi tưới, chân bước từng bước chậm. Nhìn những bông hoa đủ màu sắc nở trong vườn, hồn LN bỗng đi hoang về một nơi nào xa tắp...

Nắng lên cao, LN vào nhà với bao ý thơ trong đầu.

Hoa Tình

Hoa yêu nở trái mùa tình
Mong manh cánh mỏng, nụ xinh hé chào
Vườn lòng, ong bướm xôn xao
Chim ríu rít hót vút cao lời mừng.

Gót hồng tản bước, ngập ngừng
Mênh mông nắng toả mung lung khắp trời
Gió lay, từng cánh rơi rơi
Hương vương vương nhẹ thơm hơi thở nồng.

Nắng lên, hâm nóng đợi mong
Nhớ ngơ ngẩn nhớ. Bên song ngồi chờ
Nhạc tình réo rắt cung tơ
Thơ tình trải mộng tới bờ yêu thương.

Lạc vào ảo mộng mê thường
Đìu hiu lau lách biết đường nào ra.

HONG VU LAN NHI
9/12/2020

Edited by user Wednesday, September 23, 2020 6:36:19 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#165 Posted : Monday, September 21, 2020 6:59:16 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

Một Chút Tâm Tình

Gần như mỗi sáng, hai chị em chúng tôi, chị Hồng và LN, thường gọi nhau, khi thì nhắc giờ lễ trực tuyến , khi thì kể chuyện đường dài.

Chị báo tin, chú Điểu chồng cô em con
Ông chú ruột đã ra đi. Rồi bàn về vụ chia buồn cùng tang quyến với các cháu LanKhải và Minh Phú.

Chiều qua, LN gọi chị báo tin Thụ, chồng của Hồng Tước mới ra đi. Chị im lặng khá lâu, sau đó thở dài, lời nói nhẹ như hơi thở... rồi cũng sẽ tới phiên mình thôi.

Dù biết cuọc đời vô thường, không ai không buồn đau khi nghe tin chẳng lành.

Sáng nay, giọng chị thật buồn, gọi báo tin bác sĩ Vĩnh Thừa đã ra đi. Và nhắc nhớ cầu nguyện cho ông nhiều nhiều. Tên thánh của ông là Thomas Thiện. Giọng chị bỗng trở nên vui khi kể rằng ông rất tỉnh táo khi đươc lãnh nhận các phép bí tích sau hết. Và ông ra đi đúng ngày Kình Thánh Giá Chúa lúc 8 giờ sáng nay.

Sự quen biết với gđ bs Vinh Thừa dài dòng lắm, chỉ xin tóm tắt là ông hãy còn trẻ, chỉ bằng lứa tuổi của Hồng Mai, Hồng My, cháu của LN thôi.

Sau khi nghe tin ông ra đi, trong giờ lễ sáng nay, tâm trí LN bị phân tán lời cầu nguyện lại là những vần thơ xót thương .

Và đây mời bà con đọc nhé.

TIỄN ANH

Anh giờ đã thoát khỏi đời
Hồn thênh thang giữa vùng trời mênh mông
Anh đi, lặng lẽ, cô đơn
Không một hình bóng thân thương tiễn
chào.

Mình anh chiến đấu gian lao
Với thần chết, với đớn đau xác phàm
Cũng đành buông bỏ trần gian
Cũng đành vĩnh biệt gia đình, người thân.

Anh không nằm dưới mộ phần
Không nghe giun dế khóc thầm, tiễn đưa
Không biết gió lạnh đổi mùa
Không còn trăn trở giấc mơ úa mầu.

Người ở lại chịu khổ đau
Cô đơn như một vì sao héo sầu
Bỗng dưng đời chia biệt nhau
Anh theo gió núi ngàn dâu mịt mùng.

Anh đi vào cõi vô cùng
Nghìn thu vĩnh biệt xin đừng lạc nhau
Một mai nối lại nhịp cầu
Chờ nhau anh nhé, đẹp câu mộng lành.

HONG VU LAN NHI
9/14/2020

Edited by user Wednesday, September 23, 2020 6:35:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#166 Posted : Monday, September 21, 2020 7:03:38 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

Một Chút Tâm Tình

LN đã một thời bỏ hết nghe nhạc tình, xem chuyện phim, vào FB, chỉ vì còn lo cho cuộc đời mai sau. Nhất là khi Co Vy tung hoành mạnh mẽ khắp nơi, thì thời gian kinh kệ, xem lễ trực tuyến , rồi lo chăm vườn tược, hoa lá đã chiếm hết thì giờ

Nhưng-chữ nhưng tai hại này- do vì tình cờ LN xem ở TV đài 57.2 , lẽ ra lễ trực tuyến là 57.5, đang chiếu Music Box của Thuý Nga do Thanh Tuyền và Phương Hồng Quế đang tâm tình với nhau về chủ đề Kẻ Đến Sau. Và LN đã bị Music Box hớp hồn từ đấy.

Và bài thơ Kẻ Đến Sau ra đời. Mời bà con đọc.

Kẻ Đến Sau

Trả anh về với người ta
Xin đừng quyến luyến xót xa phận người
Thân em bèo giạt mây trôi
Cuối cùng em chỉ là người đến sau.

Yêu anh chẳng quản nghèo giàu
Miễn sao anh vẫn trước sau, giữ lời
Nhưng lòng anh rộng biển khơi
Hồn anh là cánh chim trời tung bay.

Anh xa, xa vùng trời này
Rồi anh vắng bóng nhiều ngày, tại sao?
Bỗng dưng mình lại có nhau
Khi đi, khi đến, làm sao trọn tình.

Thôi đành cắt đứt duyên mình
Trả anh về với người tình đầu tiên
Chia ly, gặp gỡ là duyên
Gần, xa, ghi khắc sổ thiên đình rồi.

Chúc anh hạnh phúc bên người
Mong anh quên hết buồn vui bên lề
Coi như qua một giấc mê
Em gom đau khổ trả về hư không.

HONG VU LAN NHI
9/17/2020

Edited by user Wednesday, September 23, 2020 6:35:40 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#167 Posted : Monday, September 21, 2020 7:11:53 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

Một Chút Tâm Tình

Không biết phải bắt đầu từ đâu để kể, vì hôm nay nhiều vui buồn cảy ra quá.

Thôi thì kể từ trưa, sau khi xem xong lễ trực tuyến lúc 8:30 ở Trung Tâm Công Giáo, và sau cả khi nói chuyện với chị Hồng xong, cũng khoảng 11 giờ hơn. Nhâm nhi cà phê nguội vì còn mải nói chuyện.

Khoảng trưa trưa mới ra thăm hoa. Và, nỗi buồn bắt đầu từ đây. Chả là chủ nhà gửi giấy thông báo, mọi cây cối, hoa là trên lối đi phải dẹp. Cây treo cũng như cây để sát tương trên balcon.

Thôi đành giã biệt nhé, hoa
Từ nay vắng bóng, buồn da diết buồn.

Thế là LN bốc phone gọi ngay cho hai cháu ruột là Quý Trâm và Thọ Điềm ghé lấy. Điềm ghé lúc hơn 2 giờ và mang về cả một xe đầy. Bảo Khanh đến khong phải vì cây, mà vì hẹn đưa LN đến chị Hồng, vì có cha đến cho xưng tội và xức dầu thánh. Lần đầu tiên LN được hưởng ơn đặc biệt này. Và Bảo Khanh cũng khệ nệ một ít cây mang về.

Trở về nhà, LN lo thu dẹp mọi thứ. Đúng là sau cơn mưa, trời lại sáng. Theo Quý hẹn thì ngày mai Quý mới lấy cây. Chẳng biết nghĩ ngợi sao đó mà Quý phone cho biết sẽ đến lây cây khoảng 5 giở và mời cô đi ăn. Gì chứ ăn thì làm sao LN từ chối được. Cứ mũm mĩm là vì thế.

Có một chuyện vui vui, LN để dành kể sau vì nó liên hệ tới bài thơ sau đây.

Số là khi LN đang ở nhà chị Hồng, con gái Mai Trinh text cho LN là gửi tin nhắn mà không thấy MáUt trả lời. Khi biết LN đang ở xa, nàng bèn copy sang phone. Thì ra, lại chuyện thơ văn. LN xin ghi lại đây, mời bà con đọc cho vui.

Má Út ới ơi
Vừa đọc bài thơ mới tinh của Má Út mà buồn cười
Cũng café, cũng môi mềm của Má Út, nó dài lòong thooòng và hay thật hay trg khi hôm qua con và 1 ng bạn cũng làm ng đc 2 câu vớ vẩn, ng đc 4 câu tầm phèo hâhhha

.Mai-Trinh LeDinh

Mai-Trinh
Nè gửi cho thi sĩ thì cũng mắc cở nhg thôi coi như con cũng có máu của Má Út vậy...mê thơ nhg khg làm đc thơ thôi hâhha

.17/09
Ng bạn làm:

Cafe đắng lắm em ơi
Uống chi cho lắm làm đời ướt môi

Con trả lời, hehe

Ừa vậy để em ngừng thôi
Vì anh em giữ đôi môi ướt mềm
Cafe có đắng có nồng
Mùi thơm quyến rũ thêm hồng ...tình ta

Thế rồi, khi về nhà, đọc lại thơ xướng hoạ của 2 lính mới tò te, LN chợt có ý lấy 2 câu thơ của Mai Trinh, rồi tiếp nối thành một bài. Ý tưởng ra rất nhanh và LN ghi lia lịa, sau đó sửa lại chút ít cho chỉnh ý chỉnh lời rổi post lên FB

TÌNH VẪN CÒN NỒNG

** Mãi mãi nhé, Biền-Trinh

Cà phê có đắng có nồng
Mùi thơm quyến rũ thêm hồng tình ta.
(MaiTrinh LeDinh)

Vườn lòng hé nở nụ hoa
Mong manh dáng liễu, thướt tha gót hài.

Mắt huyền mơ nắng chièu phai
Lắng nghe nhạc gió đưa mây ngang trời
Du dương, tha thiết, êm vui
Vòng tay quyến luyến gọi mời môi say.

Uống cho ngây ngất tim này
Uống cho mê đắm phút giây ân tình
Cho hồn lạc tới trời xanh
Cho thiên thu mãi đôi mình có nhau.

Vẫn nồng như thuở ban đầu
Vẫn say đắm mộng bên nhau, ngọt bùi
Bên em, anh hứa trọn lời
Bên anh, em sẽ một đời gửi trao.

HONG VU LAN NHI
9/18/2020

Edited by user Wednesday, September 23, 2020 6:33:53 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#168 Posted : Monday, September 21, 2020 7:16:06 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)
Một Chút Tâm Tình

Suốt từ 7 giờ sáng, hai chị em chúng tôi là Hà Triết ( em của gđ nhà Tước, và là hàng xóm nhà L N ) và LN khiêng khiêng vác vác cho đến lúc này mới vào nhà, ngồi ngắm công trình khuân vác, sắp xếp để cho những cây to, đẹp được cơ hội khoe nhan sắc.

Máy của LN thì chụp được nhung khong gửi vào FB được. Máy cũng như người, đã đến lúc phải phế thải rồi, chỉ là thơii gian thôi.

Vào nhà thì lai chui vào FB. Thấy Táo Nhớn gửi bài thơ cũ Trả Em, bèn hồi âm ngay trên máy nên không có dấu. Sau đó phải đánh máy lại ở cellphone mới có dấu tiếng Việt. Cũng gian nan lắm đó.

Hà Phương Hoài Một bài thơ xưa (10/2010)

Trả Em

Trả em về với vườn xưa bến cũ
Dẫu ong còn say đắm nụ hoa xuân
Khách sang sông đang lỡ bước phong vân
Nên cứ mãi lần khân mà chửa dám

Trả em về với rừng xưa núi thẳm
Em an vui với suối mát bên đèo
Có chim muông ca hót với thông reo
Mà chưa trọn vì anh yêu quá đỗi

Trả em về với chợ phiên lễ hội
Để em yên hàn bên lối sống xưa
Còn anh phiêu bạt trong gió trong mưa
Cho hết một kiếp, khi tình đến muộn

hph

Trả Lại Anh Yêu

Trả lại anh yêu, kỷ niệm vui buồn cũ
Của những tháng ngày còn ngát hương xuân
Khi nhìn mây bay, lòng luống ngại ngần
Muốn tay xiết đôi tay, mà không dám.

Trả lại anh yêu, con đường dài thăm thẳm
Ven núi cao, quanh co xuống chân đèo
Và những chiều nghe tiếng gió thông reo
Suối róc rách mà sao thương quá đỗi.

Trả lại anh yêu, những ngày vui mở hội
Những bóng hình của một thuở gặp xưa
Và những lần anh từng đến đón đưa
Tiễn em về khi nắng chiều tắt muộn.

HONG VU LAN NHI
9/19/2020

Các bạn ơi,

Tình thì đã trả hết rồi
Chỉ còn nghĩa nặng cuối đời cho nhau
Nghĩa tình, trước cũng như sau
Giữ được vậy mới bền lâu suốt đời.

Chúc các bạn thương yêu của LN, một cuối tuần an khoẻ, vui tươi nhé

Edited by user Wednesday, September 23, 2020 6:33:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#169 Posted : Tuesday, September 22, 2020 3:47:50 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)
Một Chút Tâm Tình

Gửi hai cháu Thành-Mên,

Trưa nay, cô thu dọn lại đống giấy tờ mà cô thường để vào một thùng giấy khá to, chỉ vì cái tật hay viết lăng nhăng trên những tờ lịch to, mà cô rất thích ( cứ vất đại vào đó trước khi cho vào thùng rác).

Tình cờ cô gặp lại bài thơ, chưa có đầu đề, chỉ để tạm là 5/2019

Đọc lại, cô nhớ là khi nhìn thấy hàng dậu hoa nở đẹp ở nhà cháu, cô nhớ đến Bố Khoa, những ngày ông anh ở cùng các cháu, mà cô Kim và cô thường hay đến thăm.

Rồi lại nhớ những lần họp mặt khi Khánh Khanh từ Paris qua, rồi gia đình Canada với chú thím Ngân với Biền Trinh và các con. Gia đình chú Muc có Hien Minh va Hùng cung họp voi gd Canada. Nhà mình đông con nhiều cháu nên không bao giờ thiếu các gđ của bác Giáp, thím Linh, cô Hồng và út ít LN.

Và không bao giờ thiếu tiếng nhạc, giọng hát.

Mỗi lần đến đó, cô lại nhớ về ngôi nhà ở Tân Sa Châu. Hai nhà cách nhau một cái sân rộng. Nhà bố mẹ cháu thì rộng hơn vì có tới 9 đứa con. Cũng may, lần lượt các cháu lớn du học, nên nhà cũng vắng dần, chỉ còn lại 4 đứa nhỏ Mỹ, Khá, Mân, Mên.

Nhà ông bà Nội chỉ có 2 phòng trên lầu. Khi ông Nội mất vao năm 1968, chỉ còn lại bà Nội, cô và chị Ba.

Căn nhà của các cháu cũng to rộng hơn, nhưng Bố Khoa chỉ có một mình, có thêm anh Nam lo cho Bố, khi các cháu đi làm, cũng đủ lắm rồi.

Thôi, nhắc lại ngày xưa, cô lại buồn và nhớ ... cô chép lại nguyên văn bài thơ, coi như món quà tặng các cháu nha.

Xuân qua chưa mà Hạ rộn ràng đến
Có nắng vàng, có bướm lượn vờn hoa
Có chim hót, đùa bay bên hàng dậu
Có gió về đưa mây khuất nẻo xa.

Giữa bao la, giữa mênh mông trời đất
Tôi trở về thăm lại chốn vui xưa
Ngôi nhà rộng khắc ghi bao kỷ niệm
Giọng hát trầm, nhạc réo rắt cung tơ.

Từ sâu thẳm, đậm mờ bao hình bóng
Rất thương yêu, rất tình nghĩa đậm nồng
Cứ thấp thoáng, cứ chập chờn vây phủ
Rồi chìm dần vào bóng tối hư không.

Nắng Hạ vàng phủ giàn hoa giấy đở
Màu nắng tươi tô thắm cả gian trần
Gió vi vu thì thầm cung trầm nhớ
Tiếng nhạc lòng hoà muôn điệu reo vang.

Tôi trở lại, với lòng đầy luyến nhớ
Như muốn tìm hình bóng đã xa xôi
Ôi tất cả chỉ còn là hoài niệm
Trăn trở lòng trong tiếc nuối bùi ngùi.

HONG VU LAN NHI
5/2019

Edited by user Wednesday, September 23, 2020 6:33:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#170 Posted : Wednesday, September 23, 2020 6:31:31 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)
MỘT CHÚT TÂM TÌNH

Thỉnh thoảng lại có những đêm mất ngủ . Hình như đó là dấu hiệu của tuổi đời từ “ thất thập cổ lai hy “ trở lên .

Không ngủ, đêm tuy có dài, nhưng đối với LN, lại là lúc lòng tìm về những tháng ngày qua, những kỷ niệm đã hằn trong những vui buồn, sướng khổ, và những hình bóng xưa cứ chập chờn lãng đãng ẩn hiện, như những lớp sóng trùng khơi cứ nối tiếp đuổi theo nhau đến tận cùng hư ảo, vô thủy vô chung .....

Hình như mỗi sự việc xảy ra trong từng giây phút cuộc đời, đều có sự sắp xếp của bàn tay tạo hóa . Nghĩ như thế, và tin như thế để thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn ...

Trong những lúc lòng ngẩn ngơ vương vấn, LN bỗng thấy lại một quyển lịch, ghi vội những ý nghĩ tình cờ đột xuất hiện ra ... Không hiểu sao, LN rất thích viết trên những tờ lịch mỏng, in ngày tháng, và LN lật ngược sang trang sau, để viết . Hình như tờ lịch mỏng đó cho LN có cảm giác viết trên tờ giấy bồi, của những nhà nho xưa viết chữ Nho, chữ Nôm, mà Bố LN đã từng dạy LN viết vài chữ Nho thật dễ chỉ vài nét ... Hình ảnh Bố LN đã khắc sâu vào lòng cô bé mơ mộng, lãng mạn đến thế đó!

Lật vài trang trong quyển lịch, LN bỗng bắt gặp bài thơ, và cũng là bài nhạc do LN hát theo những nốt trầm bổng ... một bài nhạc, mà LN đã quên không bao giờ nghĩ tới . Mặc dù khi những âm thanh vang lên lúc khởi đầu, LN rất thích, mang tâm tư một nỗi buồn man mác, nỗi buồn như tiếng chuông vang vọng vào môt chiều gió; lộng, và những lời ca vút lên từ trong tâm tư trong giây phút tình cờ...

Và đây, lời ca đã xóa xóa gạch gạch được LN chép lại sach sẽ , rồi ngâm nga ... Ủa, mà sao, bài hát không có ghi nốt nhạc, chỉ là những lời được ghi ghi chép chép;, mà sao LN vẫn ngân nga bỗng trầm như đã thuộc lòng những bài hát của các tác giả tiền chiến nổi tiếng ,... Thế mới lạ . Hình như đó là tiếng lòng, đó là tiếng than thở, của con tim ...

Mời các bạn đọc bài thơ và cũng sẽ là bài nhạc trong tương lai phổ biến ...

ĐÀNH THÔI BUÔNG NHÉ

Tương tư lá úa bao chiều
Vọng vang tiếng gió, ngút ngàn chim bay
Tình trần mờ khuất chân mây
Nhớ hiu hắt nhớ, buồn ngây ngây buồn!

Vàng phai theo nắng u hoài
Ti`nh xưa đã lỡ, sao còn si mê
Lòng chiều sầu lấp sương che
Bước chân phiêu lãng, đường khuya một mình

ĐK : Vương vương một thoáng mộng say
Mắt lưu luyến mắt, tình ngây ngất tình
Vẫn chờ một kiếp ba sinh
Vẫn thao thức nhớ lời kinh đêm buồn ...

Hồn ơi sao mãi đi tìm
Trần gian hư ảo, bóng hình hoang mê
Mây bay gió cuốn câu thề
Đành thôi buông nhé, lối về ngõ xưa!

HONG VU LAN NHI
3/1/2015

Nhìn lại thời gain, cũng hơn 6 tháng trôi qua . Cũng may nhờ đêm mất ngủ này, tôi lại tìm được lòng mình trong mấy tháng qua ...với nỗi buồn không bao giờ dứt ...

Tôi mong bài hát này sẽ được trình làng một ngày gần đây.

HONG VU LAN NHI
9/23/2015

Edited by user Wednesday, September 23, 2020 6:32:47 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#171 Posted : Thursday, October 8, 2020 8:58:30 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

Lá Thư Màu Tím

Dấu yêu ơi,

Sáng nay trời nắng đẹp, và LN cảm thấy lòng vui vui . Cái vui không biết có phải vì sáng nay có tiếng phone reng bất ngờ của G, dù chỉ là ít phút phù du, LN cũng thấy nắng hình như hồng hơn, ấm hơn, và bầu trời hình như cũng mênh mông hơn …

LN bỗng dưng nhớ đến Cát Ngọc trong câu chuyện đã lâu rồi. Ngọc kể, có hôm em và Tiểu Yến nói chuyện với nhau, TY hỏi em,

- G là ai vậy mà chị LN nhắc đến trong Lá Thư hoặc Nhật Ký.
- Thú thực với TY, chị Ngọc cũng chẳng biết là ai,

Rồi, TY và em, đoán gìà đoán non, G là Giang, là Giao,

LN nghe Ngọc kể, chỉ cười…muốn hiểu sao cũng được . Bởi vì G cũng llà Gió, là Giận, là Ghét …

G ... là gió từ phương trời xa tắp
Thổi vào đời luồng ấm áp si ngây
Mềm như tơ và lãng đãng như mây
Giây ngũ sắc trói chặt hồn mê đắm

Rồi từ đó, mỗi ngày thêm sâu đậm
Và mỗi ngày thêm quyến luyến nhau hơn
Những ngày buồn, vò võ với cô đơn
Đêm trăn trở khi một mình thức giấc

Cơn gió lạ ru lời ru huyền hoặc
Giọng trầm trầm xoáy tận đáy bờ hoang
Xóa tan đi những sầu khổ ngút ngàn
Làm chết đuối hồn lang thang biển cả

Không giông bão mà sao hồn gục ngã
Giọt yêu thương đã cứu rỗi hoàn sinh
Đôi vòng tay như cánh bướm đa tình
Nâng niu mộng vào cơn mê ngây dại.

Đó, bây giờ thì cả Ngọc và TY đều biết G là ai rồi nhé.

G ... là giận khi người đi biền biệt
Để nơi này mong đợi tiếng phone reng
Ngày lặng trôi trong nhung nhớ muộn phiền
Đêm khắc khoải, lòng ơi sao giá buốt!

Ai bảo đến cho tình đầy mộng ước
Giọng ấm trầm qua câu hát “ Yêu Em “
Lời ngọt ngào, ru giấc ngủ từng đêm
Ôi chất ngất trong nồng nàn, say đắm …

Sao bỗng dưzng chiều nay trời vắng lặng
Chim không buồn cất tiếng hót gọi nhau
Đàn bướm kia cũng chẳng lượn khoe ma`u
Và nắng cũng vội nhạt nhòa, mờ ảo

Không tiếng nói nỗi buồn như giông bão
Như sóng gầm trên hoang đảo trùng khơi
Như cung đàn bằn bặt chẳng buông lơi
Và, G ... đó là giận người xa vắng.

Thôi nhé, bây giờ LN phải ngừng thôi, dài dòng văn tự quá rồi đó.

HONG VU LAN NHI

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#172 Posted : Monday, October 26, 2020 8:22:16 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)
Một Chút Tâm Tình

Phải khoe ngay hạnh phúc mà LN đang được hưởng là ngoài tình thương yêu của anh chị em, LN còn được các cháu nội, ngoại cũng quí mến và phone thăm hỏi trò chuyện thường xuyên, ( dù ở xa như Pháp) cho nên mọi tin tức quan trọng và cả tin chó cán xe xe cán chó ... của đại gđ Lê Huy Diễm cũng được cập nhật từng giờ. Cháu nào ít gọi hơn thì lại " hối lộ " bằng phong bì khi gặp mặt. Đàng nào cũng khiến lòng cô vui cả.
Cám ơn tình đoàn kết trong yêu thương của đại gđ Lê Huy Diễm.

Bây giờ là cuộc tường trình của phóng viên Hồng Vũ Lan Nhi trong ngày giỗ của ong anh thứ năm Lê Đăng Khoa.

Ngày thứ Năm 22/10, chị Hồng gọi phone cho LN nhắc giờ lễ lúc 8:30 tại Trung Tâm Công Giáo, và nhắc thêm ngày hôm nay là ngày giỗ anh Khoa, nhớ cầu nguyện cho anh. Rồi chị thêm, chị có gọi cho Mân mà không được.

Phải ghi thêm là từ khi có covid 19 đến nay, chị Hồng và LN chỉ xem lễ online, sáng 6 giờ , 8:30 và 11 giờ. Mỗi giờ lễ ở mỗi đài khác nhau nên hai chị em gọi nhắc nhở nhau, nhiều khi quên hẳn nếu không có phone gọi nhắc.

Khoảng trưa, Hồng Mân gọi cho biết anh Khá muốn mời gđ đi lễ ở Thánh Linh và hỏi LN có biết giờ lễ ... Hồng Mân hỏi cô Kim thì sẽ biết. Và được biết lễ bắt đầu 6 g chiều.

Sau đó, chị Hồng và LN gọi nhau ơi ới vì vụ lễ Thánh Linh. Xin mở ngoặc ở đây là các cháu thì gọi cô Kim, trong khi LN là em thì lại gọi là chị Hồng. Chị Hồng hay cô Kim chỉ là một

Các cháu gọi cô Kim, tên gọi thân thương
Từ thuở xa xưa, rất xưa trên mọi nẻo đường
Theo gia đình bỏ Bắc, vào Trung, vô Nam lánh nạn
Vẫn mãi là cô Kim, trọn nghĩa yêu thương.

Mọi chuyện lại êm ả như không cò gì. Khoảng 3 giờ, Lê đăng Khả gọi, hẹn giờ đón cô D sau đó ghé đón cô Kim. LN lại gọi để bà chị 91 tuổi nhớ sửa soạn sẵn sàng để xe đò Khả đến đón khoảng 5:30.

Và tất cả đã gặp nhau tại nhà thờ Thánh Linh.Sau lễ, hẹn hò nhau tại Chateau Brodard.

LN vui nhất là đi xe đò Khả, nhưng đến tiệm lại đi xe Hồng Mên. Quả thật LN càng già càng chậm hiểu. Vão xe, cô cháu mở đầu
- Trời chiều nay đẹp và mát quá cô nhỉ
- Cô chỉ thấy lạnh
- Cô lạnh hả? Cô có muốn hưởng cái khoái cuối cuộc đời không?

Tuy chưa hiểu rõ ý cô cháu, LN cũng đáp bừa, có chứ

Và, Hồng Mên mở mui trần, LN ngước mắt nhìn trời sao lấp lánh trong lúc xe như đang tiến tới gần mảnh trời đầy sao hơn. Và
gió ào ạt thổi tung bay tóc, như muốn ôm cả thân già ... vào vòng tay gió, rồi Hồng Mên lại chỉ LN bấm cái nút đó đó. Và chỉ tic tac, hơi ấm toả ra, nóng lan dần, ấm bàn toạ ... và bây giờ thì LN hiểu câu" hưởng cái khoái cuối cuộc đời "

Gió ào ạt tung tóc trắng bạch kim
Gió ôm thân hình trong vòng tay mềm
Những cánh sao trời kết thành vương miện
Khoái cuối cuộc đời là sướng như tiên.

LN nhắc lại thời sang chơi nhà hai cháu Tài- Trâm hình như ở cái đảo bên cạnh New York.
Tài cũng chở LN trên xe mui trần, và còn doạ nếu tóc ( giả ) của cô bay thì cháu không thể bay theo lấy lại cho cô được đâu. Tài Trâm oi, vậy mà cũng mười mấy năm rồi nhỉ.

Mầy cô cháu gặp nhau là kể chuyên của " những ngày xưa thân ái " thời Tân Sa Châu.

Cô Kim chỉ ngồi im lặng nghe, cô D cùng các cháu kể lại khi nào nghe hỏi, phải không cô, thì mới góp ý.

Nhưng khi có phong bì của Khả Ánh, cô D hỏi cô Kim, không mang ví, có cần gửi vào ví em, thì bà chị tôi lắc đầu cho vào túi áo ăn chắc nhất. Chắc bà chị đọc được ý gian tà của cô em, tiền vào tay người khác khó mà lấy lại. Cám ơn anh Khoa, dù anh đã không còn trên dương thế, nhưng chị Hồng và em vẫn có quà như khi xưa mỗi lần đến thăm anh, ra về anh lại cho mỗi cô em tờ giấy 100. Cám ơn anh. Cám ơn các cháu và riêng Khá cùng Khả Anh.

Tiền cũng quí nhưng tình quí gấp bội
Đời sắc không nên tình cũng ảo huyền
Hãy cho nhau niềm yêu thương vời vợi
Khi xa rời còn vọng nhớ khôn nguôi

Người đến sớm nhất là Mên, LN rồi Khá, rồi Cô Kim, Khả, Ánh, rồi Thành, cuối cùng là gđ Hồng Mân, Grant và Pauline.

Công nhận Khá gọi thức ăn kỵ này ngon : miến xào tôm cua. Gỏi cuốn cua lột. Gỏi xoài tôm thịt. Cơm chiên hảo hạng. Bánh Khọt. Các món kể trên, Khá gọi 3 phần nên LN nềm đủ. Món chả cá thăng long, hinh nhu chỉ có một người hưởng ứng nên chỉ có một phần. Ngồi bên Ánh và Khá, lợi thiệt nha. Món nào cũng được tiếp trước và nhiều nữa. Thấy cô D thích ăn rau, Ánh lấy đĩa rau từ bàn giữa đem về. LN nói đùa

- Cô ăn hơi chả cá

Ăn no bụng, LN mới đảo mắt nhìn các bạn bên cạnh. Lúc nãy đông là thế, mà bây giờ vắng hoe. Chỉ còn bàn của gđ Le Huy. LN hỏi khẽ Khá

- Hinh như họ sửa soạn đóng cửa rồi đó
- Đóng sao được, mình gọi dessert họ đã mang ra đâu

Ánh nhìn đồng hồ

- Mới 9 giờ cô ạ

Và cũng phải 20 phút sau, kem cake mới đem ra.

Phải nói là buổi họp nào cũng vui, và gđ Lê Huy luôn luôn là kẻ ra dau chót. Cô Kim hái ổi nhà, rửa sạch sẽ mang theo để chia cho các cháu ăn lấy thảo.

Họp nhau ăn uống, chuyện trò
( Dĩ nhiên là phải bụng no mới về )
Tinh thần, thể xác, thoả thuê
Tình gia đình sẽ mọi bề êm vui

Lê Huy không thiếu tiếng cười
Nhưng còn chưa đủ mọi người đó nha
Mong covid xa ta ra
Các con cháu sẽ từ xa hay gần

Họp nhau vài tháng một lần
Đàn, ca, tâm sự muôn phần đẹp thay
Cám ơn các cháu hôm nay
Và mong đợi đến ngày này năm sau.

Cúi xin Chúa rất nhiệm màu
Lắng nghe lời con nguyện cầu Chúa ơi!

HONG VU LAN NHi
10/24/2020
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#173 Posted : Monday, October 26, 2020 8:25:01 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)
Một Chút Tâm Tình

Mỗi năm tháng Mười về, LN lại thấy lòng vui vui vì lại có cuộc hò hẹn của nhóm lão bà mà Kim Hiền là người liên lạc với ông hội trưởng đại diện cho Hội Cao Niên tại Orange County, sau đó Hiền thông báo cho mỗi chúng tôi, nếu ok, Hiền sẽ ứng tiền đóng trước. Sẽ trả lại sau khi gặp.

Và, LN sẽ lại trở về thành phố nhỏ La Verne, nơi LN đã trú ngụ những ngày đầu ở Mỹ. LN ở đây từ 1975 đến 1980 mới di chuyển về phía Saigon Nhỏ.

LN đã viết về những ngày LN ở La Verne rồi, nên xin chỉ sơ qua vài dòng thôi.

Nhưng, năm nay thì hoàn toàn im lặng, không còn những lần phone hò hẹn hoặc nhắc nhở nhau ngày giờ gặp gỡ ở khu chợ Thuận Phát thành phố Westminster.

Sáng nay dự Thánh Lễ Đại hội Thánh Mẫu La Vang online, biết bao chuyện ngày qua đã chập chờn ẩn hiện vui buồn trong trí não nhớ nhớ quên quên.

Trong suốt 3 ngày dự đại hội, không thể không cám ơn cha bề trên Toma Dũng, cùng các cha khác đã lo dâng thánh lễ mỗi sáng, chiều, và các buổi chầu thánh thể, rồi lo giải tội và soạn các bài giảng thật gần gũi với đời sống hiện tại làm sao để lo tròn bổn phận của mỗi thành viên trong gia đình mà không xa cuộc sống tâm linh, vẫn cần những phút giây cầu nguyện, đọc kinh sáng tối ... cho khoảng từ 5 đến 6 ngàn người, mà ngoài những khu ăn uống do các hội viên bán thành từng khu, để gây quỹ, thì các hội đoàn đã chia nhau nấu nướng miễn phí cho những ai chịu khó xếp hàng theo chỉ dẫn để vào 4 khu rộng rãi, có bàn ghế sắp sẵn, có các em thiếu nhi thánh thể phục vụ thật chu đáo. LN còn ghé chỗ bàn những gifts đủ thứ, từ 99 cents đến cả ngàn đô. LN mỗi lần đến đó, không thể về tay không.

Mẹ ơi, năm nay con vắng mặt, hẹn Mẹ sang năm không còn covid 19, chúng con sẽ đến thăm Mẹ nếu sức khoẻ chúng con bình an.

Nhưng, con cũng hợp ý với các cha, các nam nữ tu sĩ và giáo dân cầu nguyện cho nước Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng, đang trong cơn bão lụt hiểm nguy, khổ ải...

Trong ba miền đất nước thì miền Trung luôn bị chịu đựng nỗi đau lụt lội. Và hình ảnh lụt lội đó chập chờn hình ảnh đau thương của xứ dân gầy.

Năm 1953, Huế đã chịu cảnh thương tâm lụt lội nặng nề, đến nỗi đã gãy mấy nhịp cầu Tràng Tiền. LN nhớ lại mưa cả mấy tuần trước, cho nên đến trương, học trò ở xa như LN, từ vùng Tây Lộc đi bộ cả hơn cây số trong mưa gió mới tới trường. Ngày đó, tuy phải đi bộ tới bất cứ đâu, vì tuổi trẻ, LN khhong thấy xa, mà còn vui nữa, vì đi bộ từng đoàn, trò chuỵen như pháo rang, tuy có lúc gió to quá bạt cả tiếng, và còn hơi chao nghiêng bước đi nữa.

Anh Khoa là giám đốc Canh Nông, được chính phủ cấp cho căn nhà rộng rãi, khang trang 3 phòng ngủ, và xuồng thấp hơn 3,4 bậc là bếp, và nhà kho cùng phòng cho người làm.

Gần sáng, chị người làm hớt hải đập cửa cho biết nước đã tràn vào phòng, và đã mấp mé cái chõng tre chị nằm, ướt cả lưng. Khi đó, gđ LN mới thức giấc, mở cửa đã nhìn thấy nước mênh mông trắng xoá cả bốn bề.

Từ đó nước cứ dâng lên theo mỗi giờ, cho đến trưa, nước đã ngập tới bậc trên cùng. Chị Khoa từ sáng đã lo sữa và thức ăn cho hai con gái Hồng Mai ( 9/1/1951 ) khoảng gần 2 tuổi, Hồng My ( 23/8/1952) khoảng mấy tháng) còn cả nhà thì có bánh mì, cơm nguội ... với thịt cá từ hôm qua còn.

Phía hiên ben ngoài phía trước, nghe tiếng ồn ào, mở cửa sổ nhìn ra, mới biết họ từ khu nhà thấp phía ngoài khu chợ, chạy lên chỗ cao tránh lụt. Chị Khoa và LN bảo hai chi Đào và Miễn đem bánh mì , cơm nguội phát cho con nít vì tụi nó đói khóc quá xá. Khi nước bắt đầu tràn vào nhà đến mắt vá chân thì cả chị Khoa lẫn LN đều lo quýnh. Đến khi nước dâng lên tới nửa bắp chân thì cả nhà đều xanh mặt. Lúc ấy thì Chúa, Mẹ Maria, Phật Quan âm đều được mọi người mạnh miệng kêu van xin phù giúp. LN nhín f ra phía sông gần Mang Cá, thì nhiều cảnh hãi hùng xảy ra. Nhiều người đứng trên mái nhà, nước cuồn cuộn trôi phăng cả căn nhà mái lá, trên đó có già trẻ lớn bé đan ông đàn bà khóc gào kêu cầu cứu. Tiếng kêu cứu ấy tan vào hư không. Gđ nào may mắn, căn nhà vướng vào cây to, họ thi nhau níu kéo, hy vọng sống sót thật não lòng. LN còn nhìn thấy cả heo, bò, gà vịt, chó mèo, các loại rắn to hổ mang mà cũng mệt đừ trôi theo dòng nuóc cuốn mạnh ra cửa bể Thuận An.

Rất may, đang lúc không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao, nếu nuóc cứ dâng cao mãi, thì nước lại từ từ rút dần. Nước rút đi, để lại bùn nhơ. Và khoảng 2,3 giờ chiều thì nước rút thấp dần. Đào và Miễn lo chùi bùn nhà trên, sau đó lo phần chỗ ngủ của hai chị ...Thú thật, tuy từ sáng chưa kịp ăn uống gì mà không cảm thấy đói.

Ngày hôm sau, chỉ nhìn thấy bùn phủ lấp cả mọi nơi.

Bây giờ đến vụ đi học. Vì cầu Tràng Tiền gãy mấy nhịp, nên học trò bên này sông, phải qua đò ngang. Trời vẫn mưa. Hoc trò áo trắng dài. Áo mưa che thân, che cập. Mỗi chuyến đò, nhiều lắm ước chừng 15 người đứng vịn nhau chờ sang bờ bên kia. Nhiều trò cuống cuồng bước lên thuyền, trợt chân, té ngã xuống nước, ướt như chuột, vừa phải quay về, khóc nghẹn ngào trông tội nghiệp làm sao đâu á.

Có lẽ hiểu hoàn cảnh đó, các anh của LN là anh Khoa, anh Mục, anh Linh bàn với nhau sao đó, một ngày cuối tuần, anh chị Khoa, anh Linh cùng LN leo lên cái xe Jeep Land Rover dành cho gđ giám đốc, đến nhà chị Hà Nhu Chi, xin cho LN trọ tạm ở đó đến khi sửa xong cầu. LN còn nhớ rất rõ địa chỉ : 22 Tự Đức. Căn nhà nhỏ, bước vào là phòng khách, tiếp la phòng ngủ, có chị Chi, Như Lan cỡ tuổi LN-13 và 2 cháu Việt Anh, Việt Bảo. Anh Hà như Chi vào Saigon ở. Cách một cái chái nhỏ là phòng bếp, sát tường bên kia là bàn học và giường ngủ của chị Hà Nhu Nguyện, và chị Hà Như Ý. Chị Ý học trường Jeanne D'Arc, và chị rất chăm học, nên LN không dám la cà bên chị. Trong khi, chị Nguyện đang học đệ nhị, Khải Định, sửa soạn thi Tú l, LN lại rất thân với chị vì chị rất hợp với LN, mà LN thì chỉ đang học đệ Lục trường Đồng Khánh, cùng promo với Ca sĩ Hà Thanh và Hà Nhu Lan, em chị Nguyện.

Cứ mỗi tối thứ Sáu, các anh đón LN về nhà, và tối chủ nhật LN lại về Tự Đức. Sau này LN mới biết, mỗi tối, LN ngả ghế bố lớn ra ngủ, sáng xếp lại, chỗ đó là của chị Nguyện và chị đã dành cho LN.

Hôm nay LN viết chi tiết như vậy, để tỏ lòng ngưỡng mộ, thành tâm biết ơn của LN đối với chị Hà Nhu Chi, và ba người em của anh Hà Nhu Chi là các chị Hà Nhu Ý, Hà Nhu Nguyện, và bạn cùng đệ Thất, đệ Lục là Hà Nhu Lan.

Khi sang Mỹ, khi LN biết tin anh chị Hà Nhu Chi ở San Jose, LN có xin địa chỉ thì mãi sau lại được biết anh chị ở trong nhà duõng lão, rồi cuối cùng nghe tin anh chị không nhận ra được ai.

Cuối cùng, LN lại gặp được bs Hà Thúc Nhu Hỷ, và cùng với anh Mục, anh chị Linh, chị Hồng, gặp gỡ nhau nhiều lần.

Rồi bẵng đi, lâu lắm rồi, LN mất tin tức về gđ Hà Nhu. Không biết anh Mục mất đã mấy năm rồi, anh Hỷ có biết không nhỉ.

Nhắc về Huế, dù chỉ ở có hai năm, LN vẫn có nhiều chuyện chưa kể hết. Và vẫn ấm ức là Huế không chấp nhận LN dù LN đã trở về đó sau mười năm xa cách.

Hôm nay nhắc về Huế xưa
Dưng dưng lòng thấy như vừa hôm qua
Tuổi thơ hiện giữa tuổi già
Chập chờn như đám mù sa cuối chiều.

Muôn đời vẫn nhớ Huế yêu
Khắc ghi tâm khảm bao điều tiếc thương
Từ bờ bên này dòng Hương
Chuông chùa Linh Mụ vọng vương điệu buồn.

Như nhắn nhủ hãy bỏ buông
Trần gian hư ảo, vô thường sắc không
Hình như buồn nhẹ vào hồn
Mong manh giọt nắng chiều vương tơ trời.

Chợt nhìn theo áng mây trôi
Ngẩn ngơ tiếc nuối tình vời vợi xa
Chẳng còn gì để thiết tha
Chỉ là một giấc mơ qua trong đời.

Coi như một chiếc lá rơi
Buồn xưa thì cũng đã nguôi ngoai nhiều
Thời gian còn lại bao nhiêu
Thì thôi buông nhé, tình yêu trả người.

Nhắc về Huế, nhắc về những ngày mưa lụt lội để thấy thương Huế vô cùng

Nghĩ về lũ lụt miền Trung
Xót đau, đau xót, tận cùng nỗi đau
Tang thương, oan nghiệt vì đâu
Màn trời chiếu đất, ba đào, cuồng phong.

Hỡi đàn con giống Tiên Rồng
Cùng nhau góp sức góp công, góp tình
Giúp nhau thoát cảnh điêu linh
Lá lành đùm lá rách, tình đồng hương.

Trời làm lụt lội bi thương
Quảng Bình, Quảng Tri tai ương não nề.
Mênh mông nước phủ sơn khê
Giông về trút hết nỗi tê tái đời.

Lũ lụt, nước cuốn nhà trôi
Người người tìm cách bỏ nơi đoạ đầy.
Mất nhà cửa, trắng đôi tay
Vợ chồng con cái xum vầy bình an.

Là mừng hơn bắt được vàng
Cầu mong lũ lụt thôi tràn biển đông
Chia nỗi đau cùng miền Trung
Lời nguyện xin Chúa xót thương dân lành.

Xin phù hộ thoát điêu linh
Thoát gian khổ, hưởng thanh bình, ấm no.

HONG VU LAN NHI
10/18/2020
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#174 Posted : Monday, October 26, 2020 8:31:59 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)

Một Chút Tâm Tình

Sáng cháu Minh Phú gọi nhắc 11 giờ có lễ tại Las Vegas đài 57.4 . Để ăn chắc, LN mở TV sẵn đài 57.4, rồi ngồi nhìn mây trắng bay với ly cà phê nóng.

11 giờ đã qua 5 phút, vẫn đang quảng cáo, thì Minh Phú lại gọi

- Cháu nhầm, đài 57.3 . Thánh lễ đã bắt đầu.

Và LN đã được đồng hành với Đức Mẹ La Vang online.

Biết bao là nhớ ùa về. Những năm trước, và mới năm ngoái đây thôi, nhóm của LN gồm 4 người là Tôn nữ Lương Giao, tên gọi ở nhà là Quỳ, lớn tuổi nhất 88, rồi tới Minh Phương, Kim Hiền 85, và trẻ nhất là LN 82. Tứ lão bà thuê chung phòng 2 giường đôi, nằm chung nhưng sáng dậy kẻ kêu tao ngủ ít vì chúng mày ngáy quá, kẻ lại than, tao khổ vì cứ vừa chợp mắt là con bên cạnh lại dậy vào restroom.. chỉ có 2 con Phương và Diệp là ngủ như chết, chả than thở gì.

Tuy vậy, trong đoàn, hẹn giờ nào xuống tụ họp ở bến xe là 4 lão bà rất đúng hẹn. Ông trưởng nhóm đã doạ, nếu ai không đúng hẹn, tới giờ xe vẫn khởi hành và người đó phải di chuyển tự túc. Trời, tới Las Vegas nơi của kéo máy, chốn cờ bạc mà không bị lôi cuốn thì chỉ có mấy bà già thôi. Cho nên, bao giờ xe cũng trống vài chỗ.

Sau ba ngày cùng được họp nhau kể chuyện ngày xưa, cái thời của nhóm nữ sinh công giáo họp nhau làm từ thiện, rồi tản mát theo tiếng gọi con tim thì người trẻ tuổi nhất phù dâu tiễn các bạn về nhà người khác, tuy giọt lệ vu qui có hoen mắt biếc nhưng là giọt lệ vui, được xum vầy cùng người yêu dấu muôn đời. Tất cả các bạn mà LN phù dâu, đếm cũng đủ hai bàn tay mười ngón kiêu sa, thì chỉ có một cặp " sugar you, you go. Sugar me, me go " mà thôi. Thiên hạ bảo LN: mày phù dâu nhiều quá cái hên nó đi mất tiêu nên mày phải chịu lẻ bóng suốt đời. Nó còn chỉ đích mặt LN mà phán, mày còn cái tội thích làm mối, mà hai cái tội hại thân phàm, mày đều phạm, chết là phải nghe con. LN tự hứa, kiếp sau xin tránh xa hai cái tội nguy hại này.

Nhớ về Đức Mẹ La Vang, trí nhớ LN lại lùi về cái năm 1952, ngày 30 tháng 8, ngày đầu tiên bước chân xuông phi trường Phú Bài, nóng rát da và nắng nhu lò nung.

Vậy mà tháng 10/ 1952, chị Hồng và LN đã theo đoàn con cái Đức Mẹ của Dong Chúa Cứu Thế , họp nhau tại ga xe lửa đi Quảng Trị dự Đại Hội Thánh Mẫu La Vang.

Thời xa xưa đó, nhà thờ La Vang còn lợp tôn, nhỏ bé, ở môt nơi hoang vắng, quê mùa, nóng và nắng khủng khiếp luôn.

Nhớ về Quảng Trị năm xưa
Làng mạc hẻo lánh, quê mùa, thô sơ
Nhưng tâm hồn như trẻ thơ
Sống trong cảnh khổ, chẳng bao giờ than van
Một lòng với Mẹ La Vang
Xin vâng theo ý mọi đàng, xin vâng

Ba ngày đại hội, con cái đến thăm Mẹ đông đảo, không quản ngại thiếu thốn vật chất.

Quảng Trị trời nóng nhu thiêu đốt
Không cây cao bóng mát che đầu
Không tiện nghi, sống trong thiếu thốn
Mà vẫn vang vang lời nguyện cầu.

Nến đốt thay tấm lòng hiếu thảo
Dâng lên Thiên Chúa xác hồn con
Hãy giữ hồn con luôn nóng bỏng
Để con xứng đáng lành nhận ơn.

Bao năm LN dự Đại Hội Thánh Mẫu La Vang ở Las Vegas, LN chẳng bao giờ quên những ngày Đai Hội Thánh Mẫu La Vang ở Quảng Trị.

Sáu mươi tám năm xa trời Huế
Không bao giờ, và chẳng thể quên
Không là nơi chôn nhau cắt rốn
Tình Huế trong tôi vẫn mãi bền.

Nhắc đến Huế, và biết Huế đang trong cơn bão lụt, LN đang trầm mình trong vũng nhớ xưa, nhưng, đành ngưng nơi đây vì tâm tình một chút mà dài quá rồi, LN sẽ tâm tinh tiếp ngay sau bài này.

HONG VU LAN NHI
10/18/2020
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#175 Posted : Monday, October 26, 2020 8:35:04 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)
Một Chút Tâm Tình

Chẳng hiểu hôm nay bận việc gì mà quên mất kể lể chuyện đi ăn giỗ Mẹ hiền của em Hai, em Ba của ngày hôm qua.

Sáng nay lại được hai em cưng chiều ghé thăm chị Cả, em Ba cho Ổi, em Hai cho trái bầu và ít trái Su Với chị Cả thì tài nội trợ chỉ là bào bầu hoặc Su rồi xào trứng, hoặc luộc chấm trứng luộc. May quá có cô em Hà hàng xóm lãnh. Khoẻ re mai mốt sẽ được ăn mà không phải làm. Làm chị sướng thiệt bà con ạ.

Rồi lại có tin vui tiếp theo, do người hùng tên Lân gọi nhắc nhở chị Cả thứ Bảy tuần tới họp tại nhà Lân - Lành.

Nhớ lại bữa tiệc giỗ chiều qua thật vui.

Vui nhất là có Hà- Triết cho đi nhờ xe, vì cùng chung một khu xóm, cùng đến họp chung nhà bạn. Hà lo một bình hoa vàng mang đến nhân ngày giỗ. LN chỉ biết làm mỗi món thạch nhưng Được và Lành nhất định không cho, chắc là ăn ngán rồi chăng!

Trong lúc chờ đợi vào bữa, dân nhậu lại cứ tà tà từng chai bia lạnh với món nhậu là đậu phọng, khô mực mà gia chủ Truòng cứ lo tiếp tế khôn ngừng. Mở ngoặc ở đây để khen chủ nhân ông tên Trường đã đóng trọn vai bếp phụ, vừa lo cho dân nhậu, vừa lo bày bàn, đem thức ăn ra bàn...

Kể thì giỗ trước là để nhớ ơn các đấng sinh thành, sau cũng là một cách để họp mặt vui với con cháu và bạn bè, cho nên phải nói ngay rằng, bữa tiệc chiều qua nhiều món quá, dù làm cơm chay rất ngon và rất công phu, nhưng ai ai thì cũng đang đứng cuối chân đồi hết rồi, ăn uống không được nhiều như xưa nữa ( trừ Cả tôi vẫn là kẻ ăn nhiều nhất ) Cứ tí xôi gấc, tí nấm đông cô xào các loại rau, tí cà tím chiên, và cà ry chay thì không thể nào bỏ qua được. Nhất là em Hai biết ý chị Cả thích ăn bún, nên cũng chiều luộc bún, dù đã có bánh mì. Có một món cay quá LN không ăn đuọc nên không biết tên nó là gì để kể. LN nói ít lại ăn nhiều vì cứ Cary với bún là " đúng gout moi " lời nói của Ls Trần Sơn Hà không ai có thể quên. Cám ơn Lành đã nấu món chay càry ngon quá ngon.

Cám ơn những món ăn ngon
Cà ry, xôi gấc, dòn dòn cà tím chiên
Bia, rượu thì cứ luân phiên
Uống ăn, ăn uống chẳng phiền lòng ai.

Phần tráng miệng cũng xôm tụ không khác gì món chính, dù ai ai cũng chối từ kêu no lắm rồi. Đĩa dưa cantaloupe bị ế, đúng như lời các cụ phán: no cơm tẻ vỏ vẻ mọi sự.

Khay trái cây của Quỳnh Giao để lên bàn, tưởng không ai đụng đến, may quá, cũng có
người thích ăn nho, vì dễ ăn trong lúc đang hứng chí kể chuyện. Còn các trái khác như dứa, táo thì ế ...

Trái cây ế chẳng ai ăn
Bụng no no quá, chẳng màng dessert,
Táo, ổi, nhãn, dứa ... đều chê
Gói to, gói nhỏ, bạn mang về, cám ơn.

Vì có đông người nên LN không phải là kẻ to miệng nhất. Người hùng tên Lân hôm nay cũng vui vẻ đóng góp chuyện vui, và vui nhất là nhất định gả hai cô em, một nội, một ngoại cho thằng bạn thân và hỏi hoài, mày chọn đứa nào.

Hihihi, theo LN biết thì em bên ngoại ai cũng khen hiền lành dễ thương, ( dù LN chưa biết mặt ) cô em bên nội thì tự nàng đã cho biết những tật xấu, thói hư để " đối phương " sợ mà ba chân bốn cẳng chạy cho mau. Mọi người được mẻ cười ngả nghiêng.

LN nhìn quanh bàn dài theo chiều kim đồng hồ ... Quỳnh Giao, LN, Hà, Khang, Hoà Chảy( chả biết lý do ) Triết, Trường, Bách, Lân, Lành, con trai Được và Được.

Hội nghị bàn dài họp nhau
Lan Nhi xin kể tên hầu bạn đây
Trường-Được là chủ nhà này
Cùng Lành- Lân làm cỗ, giỗ ngày mẹ xa.

Bách- Khang, Hà- Triết, thêm Hoà
Quỳnh Giao lạc lối, tà tà đến sau
Lan Nhi mũm mĩm ( ngồi ) hàng đầu
Thế là đủ hết, họp nhau vui vầy.

Cám ơn bữa giỗ hôm nay
Ăn ngon, uống đã, không say không về.

Phải công nhận hai chị em Được và Lành thich làm bếp và món ăn nào làm cũng ngon, cả chay lẫn mặn.

Thứ Bảy tới, yêu cầu chủ nhà làm một món thôi. Vậy mà đã nghe bàn, thịt quay bánh hỏi, soup gì đó và đessert là bánh da lợn. Thế là LN lại không được " dở nghề thạch " rồi. Hẹn một lần nào khác vậy.

Và chủ nhà yêu cầu bà con đến tay không, vì mang đến nhiều lại phải chia nhau mang về. Thời buổi Covy mà vẫn được họp nhau dù chỉ trong vòng thân mật khoảng 10 người cũng vui quá vui rồi. Chị Cả cám ơn các em gái đảm đang đã có những buổi họp vui khi thì nhà em Hai Được, em Ba Lành, khi thì nhà em Tư Quỳnh Giao.

Chị Cả đang mơ ước tìm được căn nhà trệt rộng rãi, ít ra là một chỗ rộng có thể kê được bàn ăn dài khoảng 10 - 12 chỗ ngồi. Gđ Triết- Hà cũng đang tìm một " căn nhà lý tưởng" tương tự.

Mơ ước có một căn nhà rộng
Để họp nhau ăn uống vui chơi
Trêu nhau, nói nói, cười cười
Bia bia, rượu rượu, nâng mời cụng ly.

Thực ra, ước mơ có mất mát gì đâu. May ra lại gặp được ông Thần hào phóng, vung tay ban phép màu thì sao. Mà ông Thần nhớ cho ở khu gần biển cho gió biển thổi mát rượi tuổi già nha.

LN xin ngưng nơi đây. Chúc bà con cô bác có giấc ngủ an bình.

HONG VU LAN NHI
10/16/2020

Edited by user Monday, October 26, 2020 8:36:38 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#176 Posted : Monday, October 26, 2020 8:40:27 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)
Một Chút Tâm Tình

Sáng nay hai cháu Tho- Điềm đã đãi cô bữa phở gà Phong Hải, ăn và chuyện vui quá quên cả chụp hình khoe. Phải nói ngay gà ở tiệm phong Hải hôm nay với LN thì ngon ngon lắm. Chắc có thêm vị ngọt đằm thắm tình gia đình nữa. Bao giờ cũng vậy, hình như đa số các thành viên trong gđ Lê Huy đều dễ tính. Bất cứ lúc nào gọi đến đón đi đâu, nhất là đi ăn thì chẳng bao giờ từ chối. Và cái dễ tính ấy ở LN còn đối với các bạn cũng vậy. Gọi là ok, dù chẳng biết đi tới chân trời xa lạ nào.

Hôm qua, cháu Oanh Thọ đã gọi cho LN nói là sẽ đến đón đi ăn khoảng 6 giờ . LN yên chí là đi ăn tiệm cùng với Quý Trâm, Nga Dũng và Minh Phú như kỳ trước rồi về nhà Thọ ngủ , sáng Mai Thọ đưa về trước khi Thọ ra tiệm. Nào dè, cứ thấy xe chạy miết vong đây rẽ kia lên đồi... và ngừng. LN chỉ kịp ủa... thì mới biết rõ ngọn nguồn, ăn ở nhà Quý Trâm chiều nay.

Đén nơi đã thấy vợ chồng Nga Dũng, rồi vợ chồng Thọ Điềm, hai độc thân là cháu Minh Phú và LN.

Bàn án dọn phía ngoài, đã săn sàng cho 10 chỗ ngồi. Đập vào mắt là hon non bộ Quý làm lấy chỉ có một mình cứ loay hoay ngày này tháng khác... Cuối cùng đã hoàn thành và chắc là họp mặt ăn khao công trình của Quý. LN vui nhất là mọi thứ của LN đưa, đều được Quý khen và được đóng góp vào hòn non bộ. Quý con chỉ cái này của chị Phú đưa. Phú nói nhỏ với LN nếu Quý không nhắc cháu cũng chẳng nhớ. Và Thọ chụp cho LN vài tấm ảnh để khoe.

Bữa ăn bắt đầu.

Trước tiên là món chạo tôm. Rồi Trâm khoe, mía nhà đó cô. Và quảng cáo thêm, nước cô uống là nước mía nhà, anh Quý mới mua cái máy xay nước mía nhỏ và đang thử. Sau đó là món bún bò Huế. Món chính vừa xong, Nga lai đem món ăn dessert Nhãn và Ổi, không phải cây vườn nhà mà là vườn hàng xóm. Nhãn năm nay được mùa, nên nhiều và ngon. LN không ăn ổi, chỉ nhãn mà thôi.

Tiệc vui nào rồi cũng tàn. Chia tay nhau ra về thì cũng gần 9 giờ. Trời tối mù. Về nhà Thọ , hai cô cháu ngắm vươn hoa ban đêm có các ngọn đèn vườn chiếu sáng. Khoảng 10 giờ hai cô cháu chia tay, hẹn nhau sẽ ra làm vườn 7 giờ sáng mai.

Trong phòng, nhìn qua cửa sổ, thắp thoáng cành lá đong đưa, LN nghĩ đến bên kia thế giới

Người từ ngàn dậm vượt qua không gian
Như cánh chim đêm bay về cuối ngàn
Lạc lõng, cô đơn, rừng sâu, núi thẳm
Biết phương hướng nào dỗ giấc bình an.

Qua trùng khơi rộng, qua thác qua ghềnh
Thuyền đời vẫn trôi sao mãi lênh đênh
Hay trôi trôi mãi về nơi vô định
Đậu bến thiên cung, có suối Cam Tuyền.


HONG VU LAN NHI
10/15/2020

Edited by user Monday, October 26, 2020 8:44:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#177 Posted : Monday, October 26, 2020 8:43:50 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)
Một Chút Tâm Tình

Sáng nay, bất ngờ em tư Quỳnh Giao ghé và trong tay đã có ổ bánh mì baguette đến ăn sáng với chị Cả LN. Thú thật và rất thành tâm khai báo trong nhà LN chẳng có bơ sữa, phó mát jambon, vì LN không dám " chứa " mấy thứ đó, vì LN vốn sẵn mũm mím, lại thêm cái tật ham ăn ( ham ăn chứ không tham ăn đâu nha bà con ). Có chữ T vào là không chịu đâu nghe mà còn hờn dỗi nữa đó. Biết là chẳng ai sợ mình hờn dỗi nhưng cứ doạ khơi khơi nhỡ có ai yếu bóng vía ... thì sao!

Tuy tuổi cao ( không phải già nhe bà con cô bác ) hãy còn thông minh, nhà LN thì luôn luôn có rất nhiều trứng gà, trắng có, nâu có, lại thêm ong hàng xóm Mỹ chính gốc bà lang trọc, cho nủa tá tức 6 trứng gà trắng trong hộp để ở bậc cuối cầu thang... tình ghê chưa, dù ông ta mới chỉ là hàng xóm mới tinh tình tình 3 tháng, chưa nắm tay nhau gút mó ninh một lần, chưa diện đối diện ( nói nho nhe tí đó cho ra vẻ ta đây trí thức đầy mình ) để hai ba một câu. Vậy mà LN mấy lần khệ nệ ôm bịch đồ ăn khi thì trong đó có 2 trái táo 2 trái cam 3 quả dưa chuột nho nhỏ xinh xinh, và một cục cheese bằng bàn tay, khi thì trong bịch có 6 trái thanh long ngon ngọt, 1 quả bí vàng, vài trái cà chua, 2 củ hành tây...vài lần như thế ...
Rồi ngẩn người suy nghĩ ai cho ta đây mà cứ để dưới chân cầu thang như một lời hẹn hò ngầm. Sau này được Hà cho biết là của ông Lin bụng phệ hàng xóm mới của khu xóm mình đó. Ổng cũng để ở phía chân cầu thang phía em.
Ổng rất hiền lành ít nói, gần như là cái bóng đi ra đi vào chung quanh căn nhà phía dưới, cuối dãy.

Rồi LN cũng được gặp khi chạm trán nơi lấy thư. LN cám ơn ông đã cho thức ăn. Ổng chỉ cười cười không thành tiếng, và xoa xoa nhẹ lên bàn tay da nhăn nheo của LN như một vỗ về nhắn nhủ yên chí, đừng ngại vì có được lãnh nhiều thì chia sẻ đó thôi, không phải bỏ tiền túi ra mua đâu, đừng ngại.

Vậy mà cả tuần nay, mỗi lần lên xuống cầu thang, chả thấy gói to gói nhỏ, lại đâm ra thắc mắc, hay tại mấy thằng cắt cỏ tưởng mình đem đổ thùng rác mà vất dùm minh không nhỉ.

Chỉ vỉ LN thông minh tráng 6 cái trứng ông Lin hàng xóm cho, mời em tư ăn, được em tư khen ngon, mà LN phải dài dòng văn tự vậy đó .

Tiễn em tư về nơi xóm vắng, thì một cô em khác lại phone cho biết đang tren đường đến chị. Và chỉ chừng mươi mười lăm phút Thanh Cẩm đã đứng trước cửa nhà với một bich to tổ chảng ổi, chanh và lựu. Hai chị em tâm tình cũng khá lâu, chị thì kể về cây, em thì cho biết lý do nào nuôi mấy con mèo để giờ thương ơi là thương...

Rồi lại có phone chị Linh hẹn sẽ đến đón lúc 4 giờ chiều nay để dự nghi thức tiếp đón kỷ niệm 103 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do Cộng Đoàn nhà thờ Thánh Linh tổ chức.

Đức Mẹ hiện ra 6 lần từ tháng 5, vào đúng ngày 13 mỗi tháng. Và 13 tháng 10 là lần hiện ra cuối cùng với nhiều thông điệp quan trọng cho nhân loại. Trong 3 trẻ mục đồng được chiêm ngưỡng Đức Mẹ, được nghe Đức Mẹ nhắn nhủ trên đồi Cova Da Iria
tại làng bé nhỏ xa xôi Fatima, bé gái nhỏ nhất tên Jacinta Marto cùng anh trai là Francisco Marto đã chết trẻ, chỉ còn lại Lucy sau đó là sơ Dòng Kín, người đã nhận lãnh trách nhiệm thông báo tin quan trọng trong thông điệp của Đúc Mẹ tại Fatima.

Vì thé, LN đã tắt phone và sau khi xem phim xong, LN về tới nhà cũng khoảng gần 10 giờ. Đọc kinh tối và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh giấc nồng thì đã 7 giờ sáng. Rối lo dự lễ online, ăn sáng, mở phone mới thấy nhiều phone nhắn quá. Le Dang Khai, Kim Do, Oanh Tho, Quynh Giao, Hong Le Trinh, Bao Khanh Duc còn nhắn đến mấy lần. LN chân thành xin lỗi vì lý do kể trên.

Và trong lúc mở FB thì tranh mùa thu của hoạ sĩ Nguyen Son với sắc màu đẹp, buồn và trống vắng làm LN mắt nhìn tayviết... và đang ghi lại thì bao nhiêu biến cố dễ thương dồn dập đến, khiến LN phải bỏ dở. Để lâu sợ bài thơ ngẫu hứng bị xoá , bèn vội vàng post cho ăn chắc. Xem chừng rồi cũng thành bài thơ tình dang dở thôi . Âu cũng là cái số bắt như thế thế thời phải thế, phải không các bạn.

Hinh như một chút tâm tình mà lại dài lê thê rồi đó, LN ngưng nha. Chúc các bạn một ngày an bình xác hồn.

HONG VU LAN NHI
10/14/2020
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#178 Posted : Monday, December 21, 2020 5:34:14 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)
Lá Thư Màu Tím

Dấu Yêu ơi,

Đã lâu lắm, LN không viết cho Dấu Yêu, phải không ? LN thì bận, còn Dấu Yêu, có nhớ gì đến LN không nhỉ.

LN thú thật, lâu không viết, bàn tay năm ngón cũng lười gõ trên keyboard, và trí óc cùn dần, không nhớ nổi những gì đã xảy ra cho mình …

Như hôm thứ ba vừa qua, đã tưởng, sau khi nghe bài “ Gọi Người Yêu Dấu “ với lời 2 mà anh Vũ Đức Nghiêm vừa cho nghe qua CD “ Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu “, LN sẽ viết ngay sau khi tiễn anh Nghiêm ra về. Thế mà mãi đến hôm nay, một mình ra vào trong cái vắng lặng của một buổi chiều, LN đã nghe lại bài nhạc một thời nổi tiếng, và bây giờ bắt đầu …

Anh Linh và anh Nghiêm đã có những thân tình ràng buộc, bởi những tháng ngày tù tội gian khổ trong trại cải tạo. Anh Linh thì yếu mệt, lại thêm đôi mắt bị mờ sau khi mổ, nên anh Nghiêm cứ vài ba tuần lại xuống Quận Cam thăm gia đình, bạn bè, và lần nào anh Nghiêm cũng ghé thăm anh Linh

Lần này, anh Linh gọi cho LN, và muốn cô em gái tổ chức bữa ăn, để mời anh Nghiêm và Kim Tước, đến họp mặt cho vui.

- Này cô, Vũ Đức Nghiêm mới gọi phone cho anh, vừa từ San José xuống, anh muốn mời VĐN và Kim Tước ăn uống cho vui, tại nhà cô nhé
- Dạ, anh cho em biết ngày giờ.
- Để anh gọi cho Nghiêm và KT

Cuối cùng là ngày thứ ba, lúc 5 giờ.

Anh chị Linh đến đón anh Nghiêm, và có mặt tại nhà LN đúng 5 giờ, như đã hẹn. Kim Tước đến sau chừng nửa giờ.

Vì nhà nhỏ, bàn ăn chỉ đủ cho 6,7 người, nên LN mời khách ăn theo lối cơm tây, nghĩa là serve món nào ăn món đó. Đầu tiên là soup, rồi salad, rồi miếng steak, kèm thêm bánh mì, khoai tây…Giữa bàn, LN còn để ba ngọn đèn cầy cho thơ mộng Nếu ăn cơm Việt, thì bàn nhỏ không đủ chỗ để thức ăn.

Anh Nghiêm tặng LN một CD “ Bông Hồng Cho Người Yêu Dấu “. LN nghe liền, và thấy lời 2 cũng tình tứ quá. LN hỏi:

- Anh Nghiêm ơi, anh làm lời 2 này từ bao giờ vậy anh?
- Anh làm từ ngày còn trong tù …

À ra thế, vậy Dấu Yêu hãy nghe lời 2 của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, trong bài nhạc “ Gọi Nguời Yêu Dấu “ nhé, sau khi LN đã nghe đi nghe lại nhiều lần để ghi chép lời.

Gọi người yêu lúc thu về
Giận người quên hết lời thề
Chiều năm nao, nguyện sống bên nhau, nay đành quên sao!
Gọi người yêu dưới trăng vàng
Gọi tình xưa cũ muộn màng, rồi ly tan, ngày tháng hoang mang, mây trời tóc tang!

Người yêu dấu ơi, sương chiều dâng xóa ngàn thông
Mình ta đứng đây, nghe hồn thu lắng mênh mông
Hồ xưa vẫn xanh, trăm ngàn sao đêm thương nhớ …
Nhưng còn tìm đâu dáng huyền yêu dấu xa xưa …

Thương em ngón tay dài mơn man
Dư âm tiếng dương cầm đi hoang
Thương em đắm linh hồn mong manh
Thương em nụ hôn nồng cháy ân tình
Đôi tay xiết thêm vòng đam mê
Thương em phút cho hồn qua đi
Thương em chút hương yêu dịu dàng, như sương pha lê trên một cành lan

Gọi người xa vắng đôi bờ
Gọi thầm giây phút hẹn hò, chiều thu xưa, đồi núi bơ vơ, mây trời ngẩn ngơ
Gọi người, nước mắt chan hòa
Gọi tình yêu cũ ngọc ngà
Ngày dù xa, dù tháng năm qua, xót xa lòng ta!

Sau khi chép xong lời, LN nghiệm ra rằng, trong lời nhạc 1 hay 2, đều nhắc tới hoa Lan, không biết là tên người yêu dấu là Lan, hay chỉ là kỷ niệm trong một mùa Lan xa xôi nào đó, trên khung trời Dalat năm xưa! Và LN dặn mình, một lần nào đó, nếu gặp anh Nghiêm, sẽ nhớ hỏi về … “ Lan “ trong bài hát của anh, đừng quên nghe LN.

Thực ra, chuyện tình đẹp của anh, đã được người em trai là Vũ Trung Hiền, viết rõ ràng trong quyển “Vũ Đức Nghiêm, anh tôi “, dĩ nhiên là tên người nữ, vai chính, người đã gây cho anh Nghiêm cảm hứng tuyệt vời để sọan thành bài nhạc để đời . LN đôi khi cũng thắc mắc, không biết khi “ người ấy” nghe được bài nhạc này, lòng còn xốn xang, còn chất ngất đam mê như tác giả hay đã quên rồi những ngày tháng cũ. Dù sao, thì đó cũng là một kỷ niệm đẹp trong đời. Thắc mắc thì thắc mắc vậy, nhưng LN nghĩ rằng, làm sao quên được kỷ niệm đẹp trong đời nhỉ, và ý tưởng của LN bỗng bay bổng:

Đã lâu lắm, không nghe lời thăm hỏi
Lá thư tình, cũng chẳng có một câu
Người xa người, lòng có nhớ gì nhau,
Hay kỷ niệm đã phai dần năm tháng.

Ngàn thông xanh vẫn xanh màu lãng mạn
Hẹn thề xưa, hai đứa sẽ chung đời
Ánh trăng vàng, là nhân chứng sáng soi
Anh ôm ấp từng lời trong nhung nhớ.

Anh nào biết, tình mình rồi dang dở
Hai đứa mình, trời ngăn cách đôi nơi
Em xa xôi bằn bặt một hướng trời
Anh, kẻ bại, sa chân vào tù tội.

Rồi từ đó, đời anh như bão nổi,
Thân ngục tù, nhưng hồn vẫn bay xa
Kỷ niệm bên em, vẫn chẳng nhạt nhòa
Anh nhớ quá những tháng ngày êm đẹp …

…Thôi khuya rồi, LN xin được dừng nơi đây. Chúc Dấu Yêu một đêm an bình với nhiều mộng đẹp nhé!

HONG VU LAN NHI
11/16/2007
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#179 Posted : Monday, December 21, 2020 5:36:24 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)
Mạn đàm cùng anh Lê Hữu Mục


Bài phỏng vấn của Trần Quang Hải

Tôi nghĩ có nhiều người viết về anh Lê Hữu Mục trong lĩnh vực văn học, nghiên cứu việt học hay tiểu sử của anh Lê Hữu Mục. Nhân dịp Việt Hải có ý định mời một số bạn bè để cùng chung sức viết một quyển tổng hợp một số bài về anh Lê Hữu Mục, tôi có ý nghĩ phỏng vấn anh Mục để tìm hiểu một số chi tiết về sáng tác âm nhạc của anh .

Được quen biết anh Mục từ lâu, có dịp gặp anh tại một số hội thảo ở Hoa Kỳ, Pháp và Na Uy, và làm việc chung cho dự án một quyển sách về văn hóa Việt Nam được thai nghén gần 10 năm nay, tôi gọi điện thoại sang Montreal (Canada) trước là thăm anh sau khi nghe anh vào nhà thương trị bịnh hồi tháng 3, 2007, đồng thời lợi dụng cơ hội này để phỏng vấn anh một số vấn đề về âm nhạc .

Cuộc phỏng vấn được diễn ra như sau :

Trần Quang Hải (TQH) : A-lô, có phải anh Mục không ?
Lê Hữu Mục (LHM) : Đúng tôi đây . Ai ở đầu dây đó ?

TQH : Em Trần Quang Hải ở Pháp đây . Anh mạnh giỏi chứ ?

LHM : Úi giời ! Hải đó à ? Không biết ngọn gió nào thổi em sang đây ?

TQH : Em rất vui được nghe giọng nói của anh . Nghe nói anh đau, phải vô nhà thương nằm trị bịnh. Và được biết anh về nhà nên em gọi thăm anh để hỏi anh bịnh tình ra sao ?

LHM : Cám ơn Hải . Tôi về nhà mới được một tuần . Khỏe thì không khỏe lắm, nhưng bịnh đã giảm nhiều nhưng phải nằm nghỉ nhiều .

TQH : Nghe giọng nói của anh khỏe, em bớt lo . Em còn nhớ lúc hai anh em mình sinh hoạt với nhau với nhóm Về Nguồn ở South Carolina với các em sinh viên ở trại hè vào năm 1998. Anh, Nguyễn Hữu Nghĩa (báo Làng Văn) và em đồng sáng tác một bản nhạc để hát cho sinh viên nghe, rất là vui .

LHM : Thấm thoát cũng 9 năm qua rồi nhỉ ! Lúc đó tôi còn khỏe, hăng say làm việc, chú trọng nhiều về Việt học (Vietnamotologie), nghiên cứu nhiều về văn học, ngôn ngữ học chứ âm nhạc thì ít khi có dịp nghĩ tới . Cũng vui là gặp Hải và có dịp khơi lại nguồn hứng nhạc trong tôi đấy chứ !

TQH : Ngoài ra , anh còn nhớ mình sinh hoạt chung với nhau ở Nancy khi anh Trúc tổ chức khóa hè cho các em sinh viên Việt Nam ở Âu châu và sau đó trên đường trở về Pháp, anh đi cùng Bạch Yến và em trên xe, ghé một quán cơm ăn cơm Pháp, uống rượu vang và thăm viếng một nơi chuyên làm các vật liệu bằng thủy tinh ở tỉnh Baccara . Chúng mình tha hồ nói chuyện về âm nhạc, hát cho nhau nghe rất nhiều ca khúc do anh sáng tác . Tiếc là lúc đó em không có máy để thu lại cuộc nói chuyện đó .

LHM : Hải nhắc làm tôi nhớ lại giai đoạn đó . Đúng là duyên số . Có bao giờ chúng mình có dịp gặp nhau, gần nhau để tâm tình với nhau đâu . Tôi ở Bắc Mỹ, vợ chồng Hải ở Âu châu, làm sao có dịp để hàn huyên lâu như vậy .

TQH : Rồi khi anh Trúc tổ chức khóa hè ở Oslo (Na Uy), anh cũng có dịp sang bên đó. Lúc đó có cả anh Lê Mộng Nguyên. Nhưng mình lại không có thì giờ nói chuyện với nhau vì dường như là em chỉ tới có hai ngày thôi vì phải trở về Pháp làm việc .

LHM : Tuy không nói chuyện với nhau nhiều , nhưng tôi được xem Hải trình diễn nhạc dân tộc cho sinh viên và quan khách người Na Uy rất hào hứng và thu hút người tham dự. Việc làm của Hải đi về chiều sâu văn hóa dân tộc, và âm nhạc truyền thống , tạo được sự ngưỡng mộ của người Tây phương, mang lại niềm tự hào cho giới trẻ là một việc làm rất xứng đáng được tôn vinh , vì ở hải ngoại ngày hôm nay không còn mấy ai để tâm sức đến và nhất là có khả năng để làm việc đó .

TQH : Cám ơn anh Mục vì quý em nên nói như vậy. Thật ra em chỉ làm bổn phận của một người con dân xứ Việt trong phạm vi nhỏ hẹp thôi . Em muốn hỏi anh sáng tác bản « Chèo đi, bơi đi » vào năm nào ?

LHM : Bài « Chèo đi bơi đi » được sáng tác vào năm 1938 lúc mình chỉ mới có 13 tuổi với lời đầu tiên không phải là lời của bài « Chèo đi bơi đi » . Lúc đó mấy ông thày dòng bắt mình đóng kịch, đầu đội chóp mũ màu đỏ trên đó có một ruban thắt một quả bóng, chân đi giày giống như « luther ». Mình viết một ca khúc để chào mừng quan khách theo nhịp ¾, điệu valse ấy mà .

Mừng thay, vui thay
Tối nay được gặp đây
Vui thay
Hát mừng chào quý chức......

Đó là lời hát đầu tiên của bài “Chèo đi bơi đi” được viết ra vào năm 1938. Sau đó mình đi hướng đạo Tây, groupe Saint Georges. Có một thằng bạn đặt lời Pháp cho bản này mà mình không nhờ lời . Sau kỳ đi hướng đạo , mình mới viết lại lời cho bản “Chèo đi bơi đi” mà mọi người biết sau này .

TQH : Anh sáng tác nhạc sớm quá , mới 13 tuổi đã bắt đầu viết nhạc và bản nhạc đó đã được truyền đi khắp nơi . Vậy thì anh tuổi con gì ?

LHM : Tuổi Sửu, Ất Sửu .

TQH : Như vậy anh sinh năm 1925 phải không ?

LHM: Đúng rồi . Vào năm 1946, tôi có gặp Lưu Hữu Phước . Anh ấy có nói :”Sao anh còn nhỏ tuổi vậy ? Tôi cứ tưởng anh lớn tuổi rồi ! “. Tôi trả lời : “Không đâu, tôi nhỏ hơn anh nhiều”. Lưu Hữu Phước sinh năm 1922. Anh Phước lại nói : “Này nhé, cho phép tôi gọi chú Mục bằng chú nhé. Tôi thích bài “Chèo đi bơi đi” dựa trên âm giai ngũ cung. Bắt đầu từ hôm nay, chú nên đi theo chúng tôi để cùng nhau sáng tác nhạc giúp ích cho cuộc kháng chiến” . Đó là lần đầu cũng là lần cuối tôi gặp Lưu Hữu Phước .

TQH : Anh có xu hướng sáng tác nhạc theo âm giai ngũ cung hay chỉ có vài bài theo thang âm này ?

LHM : Tôi có nhiều bài ngũ cung lắm chứ . Này nhé, chẳng hạn như bài này :

Này cô xinh tươi
Tôi muốn lấy cô
Cùng cô trăm năm
Nên duyên cầm sắt .

Này cô xinh tươi
Tôi muốn lấy cô
Cùng cô trăm năm
Nên duyên sắt cầm .

TQH: Bài này hoàn toàn ngũ cung , lại có tiết điệu nhạc trẻ em , rất dễ nhớ .

LHM : Tôi có khoảng 30 bài tương tự như thế.

TQH : Sao anh không nghĩ xuất bản những ca khúc này ?

LHM: Có chứ . Anh Đặng Quốc Cơ ở Pháp có đề nghị với tôi nhưng vì tôi lười quá không ghi lại.

TQH : Anh không nên lười , anh Mục . Anh phải ráng ngồi chép lại đi . Đó là những đóng góp quan trọng cho âm nhạc Việt Nam . Nếu một ngày nào đó , anh ra đi vĩnh viễn thì có ai biết anh đã có những sáng tác đầy màu sắc nhạc dân tộc, rất hạp với nhạc trẻ em, giai điệu dễ nhớ . Như thế có uổng không chớ !

LHM : Nếu Hải thật lòng giúp tôi , thì tôi sẽ tìm thì giờ chép lại những bản này . Đồng ý chứ?

TQH : Không những đồng ý mà hoan nghinh cả hai tay lẫn hai chân, anh Mục ạ .

LHM (cười): Hôm nay mình muốn khoe với Hải. Từ lâu rồi , mình có viết một ORATORIO.

TQH : Anh viết ORATORIO à ? Loại nhạc này rất hiếm thấy ở Việt Nam . Ở Việt Nam ít có ai sáng tác loại nhạc này . Có thể anh là người đầu tiên đó !

LHM : Mình viết về 14 stations .

TQH : Tức là 14 đàng thánh giá đạo Thiên chúa phải không ?

LHM : Đúng rồi . Mình dựa trên lời Pháp của Paul Claudel .

TQH : Ông Paul Claudel là nhà văn Pháp rất nổi tiếng.

LHM : Trong số 14 bài nhạc diễn tả 14 chặng đàng thánh giá, bài số 4 là nổi tiếng nhất . (anh Mục hát một đoạn). Người hát đã khóc khi hát . Cô hát bài này cách đây hơn 30 năm tại Saigon. Cô ta khóc tại vì sao ? Vì qua lời thơ ý nhạc cô cảm thấy như thấy Chúa trần truồng đang bị đày đọa, tra tấn, trong khi Đức Mẹ đau đớn khóc lóc thấy con mình bị khinh khi, hành hạ. (Anh Lê Hữu Mục hát có khi quên lời chỉ nhớ nhạc thôi). Có nhiều variations hay lắm.

TQH : Anh có chép lại tác phẩm này hay không ?

LHM : Có một người bạn đã chép tay bài Oratorio rất đẹp .

TQH : Vậy thì anh còn chần chờ gì mà không xuất bản ?

LHM : Tôi có ý định muốn giao tất cả nhạc phẩm của tôi cho Hải mà tôi xem là người thừa kế tôi. Ở trong tay tôi, các nhạc phẩm này nằm trong học tủ.

TQH : Tại sao anh lại dấu các bản nhạc của anh trong tủ ?

LHM (cười) : Tôi ẩu và coi thường quá. Chúa cho tôi tài năng về âm nhạc, và cái khiếu là tùy hứng dễ dàng . Tôi chủ trương là trong tương lai phải tạo một phong trào « improvisation instantanée » (tức hứng), chứ không thể ngồi nghĩ ra lời và âm nhạc . Đề tài làm tại chỗ, hát tại chỗ, sáng tác tại chỗ. Mozart, Beethoven, Chopin sáng tác nhạc tại chỗ, người ta chép lại lưu lại đời sau . Nhạc tùy hứng tạo một trường phái sáng tác mới , làm giàu cho nhạc Việt trong tương lai .

TQH : Đề nghị của anh rất chí lý và rất đáng hoan nghinh. Em có nhớ ở đảo Sardaigne xứ Ý có truyền thống hát đối đáp tùy hứng giữa các thi sĩ. Loại hát này gọi là « Chjame – Responde » (Hỏi – đáp) được nghe tại những quán cà phê ở đảo Sardaigne khi có những nhà thơ tới uống rượu và gặp nhau thách thức tài năng tức hứng qua những đề tài chính trị, biến cố trong làng hay tranh luận . Giai điệu chỉ có một giai điệu nhưng thơ thì được sáng tác tại chỗ . Chính loại hát đối đáp tức hứng được tìm thấy ở tục lệ hát Quan Họ của Việt Nam . Nhờ cách đối đáp tức hứng mà tục lệ Quan Họ ngày càng có nhiều bài bản . Hiện nay có thể đếm được nhiều trăm bài hát đã được sưu tầm và in ra thành sách ở Việt Nam .

LHM : Tôi nhớ có một lần tại Viện đại học Dalat, có Phạm Duy tới trinh bày âm nhạc . Trong buổi tiệc, tôi đứng dậy hát tức hứng :

Phạm Duy ?
Anh muốn gì tôi ?
Phạm Duy ?
Anh nói đi !

Tuy là tức hứng nhưng tôi dựa trên thang âm ngũ cung . (anh Mục hát : Do Fa, Sol La Re Fa – Do Fa – Sol La Fa). Phạm Duy không đáp lại, chứng tỏ anh ta không biết phản ứng trong loại nhạc này . Hải để ý . Loại nhạc « musique aléatoire », « musique improvisée » đã bắt đầu xuất hiện ở nhạc cổ điển Tây phương đương đại , nhưng không phát triển mạnh .

TQH : Xứ Việt Nam không có truyền thống tức hứng trong tân nhạc . Điều này muốn thực hiện cần phải có thời gian và nhứt là phải tạo một môi trường thích ứng với chương trình giáo dục âm nhạc trong xứ .

LHM : À này ! Bạch Yến có nhờ tôi chép tay bài « Hẹn một ngày về » tôi sáng tác từ lâu và viết thêm lời tiếng Pháp . Tôi lại quên đi mất.

TQH : Đúng rồi . Em nhớ lúc mình đi trên đường từ Bar sur Aube về Paris, anh có hứa với Bạch Yến việc này . Tính ra cũng gần 10 năm rồi anh nhỉ ! Bài « Hẹn một ngày về » anh viết theo âm hưởng rất Tây phương và đã được phổ biến ở Việt Nam trước 75.

LHM : Thật sự tôi quên mất. Trên báo Người Việt, tôi có viết một bài trong đó tôi có nhắc là Bạch Yến không bao giờ nài nỉ ai xin bài để hát . Thế mà Bạch Yến lại nài nỉ tôi gởi bài « Hẹn một ngày về » để có dịp trình diễn trên sân khấu hay thu vào dĩa . Thế mà tôi lại quên mất đi . Đúng là vì tôi già đi, tôi bị những « trous de mémoire » mà tuổi già tạo nên .

TQH : Anh có bị bịnh Emzheimer không ?

LHM : Không , tôi có đi khám bịnh về sự mất trí nhớ . Bác sĩ bảo là tôi bị mệt vì làm việc nhiều quá .Chỉ cần nghỉ ngơi , tịnh dưỡng thì trí nhớ sẽ được phục hồi., chứ không có gì phải lo ngại cả . Tôi nhờ Hải xin lỗi Bạch Yến dùm tôi . Tôi hứa sẽ viết một bài nhạc đặc biệt hoàn toàn bằng tiếng Pháp, riêng tặng Bạch Yến. Điệu nhạc sẽ mang âm hưởng nhạc « espagnole ». Hy vọng bài đó sẽ đáp ứng sự chờ đợi của Bạch Yến .

TQH : Như vậy thì tuyệt vời . Được như vậy Bạch Yến sẽ có một nhạc phẩm đúng « ni tấc » để hát .

LHM : Tôi còn nhớ bản nhạc đầu tiên tôi viết về bịnh thụ dâm của tôi. Tiếng Việt còn gọi là « đánh xong ». Lúc đó tôi mới 12 tuổi, sợ bị phạm tội , tôi có viết một bản nhạc nhỏ với lời như sau :

Ôi Giê Su giúp cho con
Giữ tâm hồn trong trắng
Trong đêm khuya hãi hùng
Trong đêm khuya bão bùng ......

Sau này tôi sang Canada, tôi thấy là bịnh thụ dâm không có gì là tội lỗi cả, chỉ nguy hiểm cho đầu óc chứ không có hại cho cơ thể .

Đánh xong có suớng gì đâu
Còn nguyên cơ thể, cái đầu đã hư .

TQH : Tất cả trẻ con đều trải qua giai đoạn này , rất là bình thường . Cái hay là anh đã sáng tác một bản nhạc về vấn đề này vào tuổi còn thơ , vào năm 1937.

LHM: Tôi chỉ có một ước mơ là bài ORATORIO được xuất bản . Anh Đặng Quốc Cơ ở Pháp có nói cho tôi là lúc nào cũng sẵn sàng xuất bản cho tôi . Rồi những bản nhạc khác của tôi hiện vẫn còn nằm im lìm trong tủ chưa được cho “chào đời”. Tôi lười quá, lại coi thường không cho đó là quan trọng . Nếu Hải có thể lo dùm tôi thì tôi sẽ trao lại cho Hải gia tài âm nhạc của tôi để Hải giúp tôi hoàn thành ước mơ này .

TQH : Việc này không có gì khó cho em đâu . Trước hết , anh nên gởi cho em tất cả các bản nhạc của anh để em xem lại và sắp xếp theo thứ tự năm tháng , rồi làm thành một tuyển tập nhạc của anh , ghi lại tiểu sử của anh thật đầy đủ . À ! Anh có tiểu sử cập nhựt hay không ?

LHM : Tiểu sử tôi chưa soạn xong . Tôi có 3 cuốn sách bị mất tích . Ngoài ra còn phải gom góp những bài viết về văn học nữa .

TQH : Em thấy tiểu sử của anh nên chia thành ba giai đoạn : giai đoạn âm nhạc, giai đoạn dạy học và giai đoạn nghiên cứu . Anh chủ trường Vietnamotologie từ lâu , viết nhiều bài về phonologie, về cách đọc bài viết của Nguyễn Trãi, vv…Phần dạy học và nghiên cứu đã có những người khác lo . Về phần âm nhạc , em rất muốn được anh cho biết tất cả về cuộc đời sáng tác nhạc của anh , cũng như anh đã học nhạc lúc nào , biết đàn những cây đàn nào và học hòa âm viết nhạc với ai để cho bài viết về giai đoạn âm nhạc của anh được dầy đủ.

LHM: Tôi nghiên cứu phonologie là cũng vì trong đó có âm nhạc . Âm thanh trong từ ngữ mang chất nhạc. Cả sự im lặng tôi cũng cho đó là âm nhạc . Trong bài Giao hưởng khúc số 5 của Beethoven lúc bắt đầu bài giữa những đoạn nhạc đều có im lặng một cách cố ý . “La
vraie musique c’est le silence” (Âm nhạc thật chính là sự im lặng)

TQH : Đúng vậy . Sự im lặng rất cần thiết trong âm nhạc . Không phải chỉ có cao độ mới là âm nhạc . Biết cách sử dụng im lặng sẽ làm tăng màu sắc âm nhạc trong bài nhạc . Nảy giờ, nói chuyện với anh khá lâu . Em để anh đi dùng cơm trưa và anh cũng cần an nghĩ .

LHM : Tôi cũng bắt đầu đói bụng rồi . Cám ơn Hải đã gọi điện thoại thăm tôi . Mong có dịp Hải sang Montreal để anh em mình có dịp bàn thêm về âm nhạc . Nhớ thỉnh thoảng nhắc tôi gởi tài liệu nhạc của tôi cho Hai nhé . Tôi bị bịnh mau quên nên nhớ đâu nói đó . Chào Hải và cho tôi gửi lời thăm Bạch Yến nhé .

TQH : Em sẽ liên lạc với anh khi có dịp sang Montreal và sẽ luôn nhắc anh làm chuyện gới bài bản nhạc của anh cho em . Anh đừng lo . Điều quan trọng là anh nhớ giữ gìn sức khỏe để đóng góp thêm vào gia tài văn hóa Việt Nam ở hải ngoại . Chúc anh ăn ngon , nghỉ khỏe và mong gặp lại anh trong một tương lai rất gần . Chào anh Mục . Bon appétit !

LHM : Chào Hải . A bientôt et merci .

Phỏng vấn ngày 18 tháng 3, 2007, Viết xong ngày 22 tháng 7, 2007.

Edited by user Monday, December 21, 2020 5:46:17 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#180 Posted : Wednesday, December 23, 2020 8:15:58 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,702

Thanks: 2502 times
Was thanked: 5348 time(s) in 3594 post(s)
MỘT MẢNH ĐỜI VUI


Sáng nay bầu trời âm u quá, những đợt nắng vàng khoe sắc thắm đã không còn chiếu rọi vào căn phòng bé nhỏ của Nhã, như một dấu hiệu đánh thức dậy mỗi buổi sáng, cho nên, sáng nay Nhã đã dậy trễ. Trời lạnh, nằm trong chăn ấm, Nhã cũng còn cố nằm nướng thêm ít phút nữa, rồi mới tung chăn, bước ra khỏi giường.

Nhã giơ hai tay, uốn éo người, làm vài cử động thể thao, rồi mới vặn nhạc. Tiếng nhạc réo rắt, khiến nàng cảm thấy vui vui. Nhã pha ly cà phê nóng, mùi thơm quen thuộc hàng ngày, dù chỉ nhấp một hớp, nàng cũng có cảm tưởng tỉnh táo hẳn lên.

Nhã mở hết các cửa sổ trong nhà cho ánh sáng yếu ớt ùa vào. Chỉ một lúc thôi, cái lạnh bên ngoài làm nàng rùng mình.

Sáng nay Nhã thấy mình lăng xăng, mở toang cửa sổ trong lúc trời giá lạnh, rồi đi đi lại lại, với niềm vui lâng lâng trong lòng …

Hôm nay là ngày lễ Tạ Ơn. Nhã đến truớc tượng Đức Mẹ Maria, nói những lời cảm tạ buổi sáng, và không quên cám ơn đặc biệt cho ngày lễ Tạ Ơn năm nay, Nhã đã có một niềm vui, niềm vui đang làm tim nàng xôn xao, hồn nàng rạo rực, lòng nàng lâng lâng như đang đi trên mây.

Nhã không ngồi ở bàn ăn, uống cà phê như mọi ngày, mà lại mang tách cà phê ra ngồi ở phòng khách, ngả lưng trên ghế sofa, và tiếng nhạc đã ru nàng vào cơn mộng tuyệt vời.

Nàng nhớ đến Thụy, đến những lời nói dí dỏm, tràn đầy yêu thương trong cuộc trò chuyện đêm qua. Thụy là người đầu tiên đã gọi chúc mừng Nhã trong ngày Tạ Ơn. Lời chúc thật ngộ nghĩnh, đặc biệt, mà lần đầu tiên Nhã được nghe, và chỉ có Thụy mới chúc như vậy:

- Chúc em hưởng một ngày Tạ Ơn vui, và yêu anh mãi.
- Haha, người ta chúc khôn ghê nha.
- Khôn cũng không bằng em.
- Em khôn?
- Không những khôn mà còn khéo nữa, đã làm cho anh yêu đến si mê, cuồng nhiệt!

Nhã im lặng trong niềm hạnh phúc khó tả. Nhã biết lắm, biết rõ nữa, là Thụy đã yêu nàng đến si mê, ngây ngất. Tình yêu giữa Thụy và nàng đến rất nhanh, nhanh đến cả hai đều không ngờ.

- Sao em im lặng vậy
- Vì đang suy nghĩ xem lời anh nói có đúng không.
- Em à, anh nói theo con tim của anh mờ …

Nhã rất yêu hai tiếng “ em à “ của Thụy, cho nên, nàng hay tìm cách trêu chàng, để chàng phải thốt lên “ em à, “ như một lời giải thích. Giọng nói lại có pha chút nũng nịu, nhõng nhẽo, bởi chữ “ mờ “ lẽ ra phải là mà …

Nhã cũng làm lạ cho chính mình, sao lại nhớ rõ từng lời nói của Thụy như vậy. Con tim tưởng chừng đã ngủ quên, giờ được dánh thức bởi một tình cờ xa lạ, bởi một giọng nói trầm ấm thiết tha, và hơn hết, bởi một tình yêu chân thành … Tình yêu này chỉ do Nhã cảm nhận được mà thôi. Nhã nhớ đến câu nói của Pascal: Con tim có những lý lẽ riêng, mà lý trí không thể hiểu được ( Le coeur a des raisons, que la raison ne connait pas ) Đúng thế. Nhã mới chỉ gặp Thụy cách đây vài tháng, khi vợ chồng người bạn thân có ý mời Nhã đi ăn, rồi đi khiêu vũ vào một ngày cuối tuần. Nhã từ chối, cho biết vì nàng không có kép. Diễm Trang cười to, cho biết họ đã lo xong mọi chuyện rồi, chỉ cần Nhã sửa soạn, đúng 7 giờ là họ đến đón mà thôi.

Đã lâu lắm Nhã không bước vào những cuộc vui chơi dưới ánh đèn mầu, kể từ khi Hà ra đi về cõi vĩnh hằng. Hà không phải là người tình của Nhã, nhưng là một người bạn đặc biệt, một “ kép “ nhẩy đầm rất hợp ý.

Chiều nay, nhận lời đi với vợ chồng Trang, Nhã lại thấy mình, như mấy năm về trước, tô son, kẻ mắt, phấn sáp sao cho hợp với ánh đèn mầu, nghĩa là phải hơi đậm hơn thường ngày … Nhã đứng trước tủ áo, phân vân không biết nên mặc áo đầm gì chiều nay. Nhã chọn chiếc áo dài tay, váy hơi xòe, màu vàng đồng, điểm một vài bông vàng nhạt. Chiếc khăn chale hờ nững vắt trên vai, làm cho Nhã cảm thấy thoải mái.

Đúng hẹn, có tiếng chuông đing đoong, Nhã mở cửa. Diễm Trang nhìn sững Nhã, xoay tròn người Nhã, rồi khen không ngớt lời, đẹp quá, đẹp quá, khiến anh Cường chồng của Trang phải ngắt tiếng …

- Trang, em phải giới thiệu đi chứ
- Em quên mất bổn phận, vì nhìn nó đẹp quá.

Rồi Trang quay sang Thụy:

- Đây là Thanh Nhã, bạn thân của tôi, đang trong tình trạng độc thân.

Anh Cường quay nhìn Nhã, tiếp lời:

- Đây là Thụy, bạn cùng lớp Chu Văn An của tôi ngày xưa, hiện đang ở Virginia, và cũng đang trong tình trạng cô đơn …

Hai người xa lạ, nhìn nhau, nghiêng đầu chào … Nhã còn nhìn thấy Thụy nhìn nàng mỉm cười, nụ cười hiền, khó hiểu như nụ cười của Mona Lisa vậy.

Dưới ánh đèn mờ mờ, trong khung cảnh ấm cúng ở một góc của nhà hàng Song Long, Nhã chỉ gọi tô bún suông, trong khi Thụy lấy cớ không biết gọi món nào khác, cũng theo Nhã gọi tô bún suông vậy. Trang kín đáo nhìn Nhã mỉm cười. Hai vợ chồng Trang gọi món gì hôm đó, Nhã không nhớ. Có lẽ nụ cười hiền, khó hiểu của Thụy đã làm Nhã cứ thắc mắc, suy nghĩ hoài …

Sau lần gặp gỡ ấy, Thụy trở về Virginia. Nhã sống lặng lẽ với những ngày tháng phẳng lặng, bằng yên.

Nếu không có tiếng phone reng trong khuya khoắt, vào một đêm Thu, chắc cuộc đời của Nhã đã không có khúc rẽ ân tình.

Thụy xin lỗi đã gọi hơi khuya, chỉ vì công việc của chàng không bình thường như công việc của một công chức, sáng vác ô đi tối vác về … Nhã cho biết, nàng cũng thức rất khuya, khi xem phim, khi nghe nhạc, cho nên, dù có gọi điện thoại khuya nói chuyện, cũng xin đừng ngại, vả lại, đó cũng là điều thích thú đặc biệt của Nhã, khi được nói chuyện điện thoại từ phương xa, trong đêm khuya thanh vắng. Nhã nhắc đến cuốn phim Pillow Talk xem cách đây đã hơn nửa thế kỷ do Doris Day và Rock Hudson đóng vai chính. Họ cũng nói chuyện điện thoại với nhau, giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, thủ thỉ tâm tình với nhau, trong đêm khuya, thơ mộng làm sao!

Thụy cho biết, chàng cũng đã xem và thích phim đó. Chàng còn kể, chàng đã xem phim Valsez Dans L'Ombre, và mê cô đào Vivien Leigh quá chừng. Rồi hai đứa đã chuyện trò cùng nhau, về phim ảnh, về âm nhạc, những chuyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, về thơ văn Nguyễn Bính, T.T.KH... Những câu chuyện từ thời ấu thơ, chạy giặc về miền quê, đến những ngày hồi cư về Hanoi, mỗi trưa tập xe đạp, không có ai đỡ, đã tự dựng xe đạp sát lề, rồi tự đẩy đi, đạp được vài cái, ngã bổ chỏng, xưng đầu gối, tím cả tay chân. Cuối cùng, cũng đạp được khá xa, và sau đó, đạp xe đạp đi học. Còn nữa, mỗi trưa mùa hè, Nhã thường gọi trẻ bán kem Cẩm Bình, mua kem đậu xanh ăn cho mát ruột. Thụy cho biết, chàng lại thích mua kem đậu xanh Hùng Vương.

Những gì Thụy kể, Nhã cũng thấy như có mình trong đó. Chuyện xưa Nhã kể, Thụy cũng cảm thấy giống y hệt tuổi trẻ của mình. Và cứ thế, Thụy và Nhã kể cho nhau những ngày học Trung Học, rồi những ngày Đại Học. Tuy học phân khoa khác nhau, nhưng kỷ niệm học đường cũng có nhiều điều tương tự. Chỉ khác một điều, Thụy là trai, đã biết đi theo các nữ sinh áo trắng, để chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thon nhỏ, mắt den tròn, để đêm đêm, trong lúc ngồi học bài, hình ảnh đó lại hiện ra …Trong khi Nhã cũng đã biết e lệ, cúi mặt, khi bị đôi mắt của người trai xa lạ đăm đăm nhìn mình, mà lòng thì hồi hộp, tim đập thình thình như trống ngũ liên …

Càng tâm sự, Thụy và Nhã càng thấy sao mà họ hợp nhau đến thế. Chỉ một lời người này nói ra, người kia đã bắt kịp, hiểu đúng được ý của người đối diện. Thụy kể về gia cảnh của mình, không gì khổ bằng nằm bên cạnh một người mà ý tưởng lại bay bổng đi xa. Nhã cũng đã sống trong cảnh “ đồng sàng, dị mộng “ nên rất thông cảm với Thụy. Nhã còn cho biết, nàng là người đi tìm sự chân tình, không đòi hỏi vật chất, cho nên, nàng như Bá Nha, luôn mang cây đàn thần diệu đi tìm người hiểu được tiếng đàn của mình. Bá Nha đi khắp nơi, từ lên rừng sâu, trèo đèo lội suối, đến những nơi tịch cốc vắng vẻ, vẫn không tìm ra người hiểu được tiếng đàn của mình. Nhưng rồi Chung Tử Kỳ xuất hiện, bất ngờ, trong đám lau lách bên đường. Nhã vẫn cứ tưởng đời mình còn cay đắng hơn Bá Nha, vì đến quá tuổi tri thiên mệnh rồi, mà Tử Kỳ của lòng Nhã vẫn chưa xuất hiện.

Trong lúc niềm thất vọng đã gần như lún sâu xuống thành nỗi chán chường, thì Thụy xuất hiện … Mỗi lần nói chuyện điện thoại, Nhã cảm thấy sự liên hệ như mỗi gần hơn. Và nỗi trống rỗng trong những ngày vắng tiếng điện thoại reng, vắng tiếng trầm ấm thiết tha, đã làm Nhã quay quắt nhớ. Và bỗng dưng Nhã cảm thấy mình như mỗi đêm, Nhã chờ đợi tiếng điện thoại reng, khi nàng vào giường, rồi nghĩ ngợi miên man…

Nhã đã phục Thụy về sự hiểu biết, về những chín chắn trong cách cư xử, và nhất là sự đứng đắn, đến lạnh lùng đối với những người khác phái. Thụy cho biết, sau lần đổ vỡ, chàng không còn thiết tha đến tình yêu, cho nên, chàng nhìn phụ nữ với cặp mắt lạnh lùng, thờ ơ, và chàng đã tưởng, chàng sẽ không bao giờ bị một bóng hồng nào hớp hồn chàng được nữa. Hơn mười năm sống một mình rồi, còn gì. Lúc đầu, chàng cũng cảm thấy buồn, thấy cô đơn, khi nhìn người ta tay trong tay, bên nhau âu yếm … Lòng chàng cũng quặn lên vì dĩ vãng khổ sầu. Bởi vì, trong suốt cuộc đời của chàng, tuy chưa bao giờ chàng được hưởng những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc, dù hôn nhân là do chính chàng đã chọn lựa, nhưng dù sao, chàng vẫn sống trong mái nhà. Có sống chung mới biết là hai tâm hồn không bao giờ hòa hợp nhau được, cứ như là phương đông với phương tây, cứ như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau tại một điểm. Cuối cùng, vợ chồng chàng cũng chia tay, sau khi đã thẳng thắn nói với nhau, và cùng đồng ý chia tay trong êm thắm, vẫn giữ được tình bạn tốt đẹp.

Ngày tháng qua đi, chàng cảm thấy đời sống độc thân cũng dễ chịu, và quen dần. Tự mình pha ly cà phê để uống cũng là điều thú vị. Sau giờ tan sở, chọn một nhà hàng nào đó, ngồi ăn một mình cũng cảm thấy thoải mái. Chàng có thói quen hay chọn một góc nào đó trong nhà hàng, khuất tầm nhìn của đám đông, để chàng tự do suy nghĩ … Chàng cũng đã tập được ý nghĩ sẻ chia khi nhìn hạnh phúc của người khác, và ngầm chung vui với họ.

Thế mà … từ khi gặp Nhã, Thụy nhỏ giọng:

- Anh đã thấy lòng mình khác lạ. Không còn bình yên trong những giấc ngủ, mà đã có hình bóng của Nhã len vào …Lạ quá em nhỉ !

Lần đầu tiên, Thụy gọi Nhã bằng em, rất tự nhiên, và Nhã cũng đã tự nguyện chấp nhận một cách sung sướng. Thụy đã vẽ ra một tương lai tốt đẹp, trong đó, có Nhã . Nhã vội cắt ngang:

- Thật vậy không ?
- Em à …

Khi nghe tiếng cười khúc khích của Nhã qua điện thoại, Thụy biết là chàng đã bị Nhã trêu, nên cũng cười theo:

- Sao mờ anh mê tiếng cười của em thế không biết. Mê ngay từ khi trò chuyện với em buổi đầu. Tiếng cười của em hồn nhiên, ngây thơ bé bỏng làm sao!
- Haha lại còn bị gọi là ngây thơ bé bỏng nữa chứ, trong khi em …
- Em à, anh biết là em định nói, anh thua em vài tuổi chứ gì. Có sao đâu. Tâm hồn em trẻ là được rồi. Em vẫn là bé nhỏ của anh …

Nhã im lặng nghe, như đang uống từng lời nói chan chứa thương yêu của Thụy, lòng tràn ngập niềm vui lẫn xót xa… Vui vì được nghe lời đằm thắm, thiết tha... Xót xa khi nhớ về những ngày tháng cô đơn dài dặc của chính mình. Bởi vì Nhã cũng như Thụy, cuộc sống lứa đôi đã đem lại nhiều bất hạnh hơn là hạnh phúc. Những ý kiến xây dựng, những lời nói sửa sai, đều bị coi là những chống đối, mâu thuẫn, phê bình khắt khe… Riết rồi Nhã cũng lặng câm, im lìm như một cái bóng biết cử động, đi ra đi vào…Nhã đã tưởng, cuộc sống bất đồng, xung khắc đó sẽ kéo dài cho đến mãn đời, khác gì dòng người xuôi ngược trên cùng một con phố …xa lạ nhìn mặt nhau, không nói, không cười, hà tiện cả một câu chào hỏi bình thường … Nhưng rồi trong một lúc không ngờ, Đặng ra đi, sau một cơn đau tim.

Nhã nhìn ảnh Đặng, nhớ về những ngày tháng mới quen, cũng đã cho nhau nhiều xao xuyến, nhớ nhung, thế mà, bây giờ, tình xưa như đã chết, chỉ còn lại những cay đắng, buồn phiền. Đặng đi về cõi phiêu bồng rồi, Nhã lại thêm hụt hẫng trong những ngày kế tiếp.

Cũng như Thụy, Nhã không còn mong ước gì ở tương lai, không còn tin tưởng vào một người đàn ông nào khác, bởi vì như con chim bị đạn, sợ cả cành cây cong. Những người đàn ông đã đến với Nhã, chỉ là những nét chấm phá, làm cho bức tranh thủy mạc tình cảm đẹp hơn mà thôi, không thể hâm nóng lại một tình yêu đã khô cằn nhựa sống.

Nhã lại càng không bao giờ nghĩ đến một mối tình nào khác nữa, khi tuổi trời cứ mỗi ngày mỗi chồng chất cao hơn. Bạn bè, họ hàng, thấy Nhã cô đơn, cũng đã từng giới thiệu người này người kia để làm bạn, nhưng kiếm được một người bạn tri âm tri kỷ như Bá Nha, Tử Kỳ đâu phải dễ … Vì vậy, Nhã thà chấp nhận cô đơn, thà lẻ loi trong những ngày lễ hội, hơn là chấp nhận miễn cưỡng đi bên cạnh một người …

Điều không bao giờ nghĩ tới, thì lại đến bất ngờ. Thụy đã như dòng suối mát, chảy vào lòng Nhã những giọt yêu thương, say đắm. Thụy như ngọn núi cao, mở rộng tầm mắt nhìn, để Nhã thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều đẹp để mơ ước. Thụy như dòng nhạc tình, sưởi ấm con tim băng giá, bằng những cung tơ réo rắt, bằng những ý nghĩ chân thành, bằng những lời giản dị đầy tình người. Thụy đến với Nhã bằng con tim. Nhã đã cảm nhận được tình yêu đó cũng qua con tim. Có lẽ Thụy và Nhã đã có cùng một quan niệm sống trong cuộc đời, cho nên dễ thông cảm; cùng một ước mong nên dễ chấp nhận, cùng một suy tư nên dễ giao hòa …Hai người như hai kẻ đắm tàu trong trùng khơi biển sóng, đang cùng bám vào một cái phao hy vọng, cái phao kia sẽ cứu vãn được tình huống gian nan này, đưa họ đến một bến bờ hạnh phúc …

Đó cũng chỉ là niềm hy vọng, rất mong manh và dễ vỡ, bởi vì Nhã đã thường nghe nói ” Trông vậy mà không phải vậy”. Biết đâu, hạnh phúc giống như giọt sương mai, lóng lánh dưới ánh mặt trời với muôn màu sắc, nhưng khi đụng đến, giọt sương tan, và hiện tại lại chỉ là những thực tế phũ phàng …

Tuy nghĩ vậy, nhưng trong tận cùng sâu thẳm của lòng, Nhã vẫn mơ ước một hạnh phúc bền vững, sáng ngời; một hạnh phúc được đo bằng thời gian, được đong bằng tình yêu, được đếm bằng muôn tinh tú trên trời, được lan tỏa trong thế giới huyền nhiệm, và nhất là được tôi luyện trong lò nung thử thách, để trở thành thanh sắt Tình Yêu Vĩnh Cửu …

Và điều mong ước ấy đang dần dần thành hình ở cuối đời của Nhã ...

HONG VU LAN NHI
12/14/2008

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest (3)
10 Pages«<78910>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.