Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

588 Pages«<579580581582583>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#11601 Posted : Wednesday, December 4, 2019 5:44:39 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,370

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)

Đức Thánh Cha: Thần khí không thể đi vào
một con tim cao ngạo


12/4/2019 11:56:51 AM

Thần Khí của Thiên Chúa chỉ có thể bén rễ và nảy mầm trong một trái tim khiêm nhường. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như thế trong bài giảng thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện thánh Marta. Và mạc khải của Thiên Chúa bắt đầu nơi những điều nhỏ bé, nghĩa là những ai tin tưởng vào Người, hơn là khép nơi chính mình.

UserPostedImage

Trong bài giảng Thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện thánh Marta hôm thứ ba, 03/12/2019, Đức Thánh Cha nói về những điều nhỏ bé. Ngài nhấn mạnh: “thậm chí, chúng ta có thể nói: hôm nay là ngày của những điều nhỏ bé”. Bài đọc thứ nhất trích sách Tiên tri Isaia bắt đầu với lời loan báo rằng: “Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống.” Lời Chúa ca bài ca về những điều nhỏ bé và loan báo một lời hứa rằng: loài hoa ấy sẽ nảy mầm. Có điều gì nhỏ hơn một hạt giống đâu? Nhưng thần khí Thiên Chúa sẽ ngự trên đó. Và Đức Thánh Cha giải thích thêm:

Ơn cứu độ, mặc khải và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới bắt đầu như thế và luôn như vậy. Sự mặc khải của Thiên Chúa được thể hiện trong điều nhỏ bé. Sự vĩ đại có vẻ rất mạnh mẽ, quyền năng – chúng ta thử nghĩ về Chúa Giêsu trong sa mạc, [và] Satan xuất hiện cách mạnh mẽ như ông chủ của cả thế giới như thế nào: tôi sẽ cho ông mọi thứ, nếu ông …” Ngược lại, những gì thuộc về Thiên Chúa bắt đầu bằng việc nảy mầm, từ một hạt giống, từ những điều rất nhỏ. Và Chúa Giêsu nói về điều nhỏ bé ấy trong Tin Mừng.

Hãy trở nên nhỏ bé để Nước Thiên Chúa có thể nảy mầm

Chúa Giêsu vui mừng và cảm tạ Chúa Cha vì đã mặc khải cho những người bé mọn, hơn là cho những người hùng mạnh. Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng vào dịp Giáng sinh, tất cả chúng ta sẽ có dịp chiêm ngắm những hang đá, nơi cho thấy sự nhỏ bé của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh:

Trong một cộng đoàn Kitô giáo, nếu các Kitô hữu, các linh mục, các giám mục không đi theo con đường bé nhỏ này, cộng đoàn ấy không có tương lai, nó sẽ sụp đổ. Chúng ta đã thấy điều đó trong các dự án vĩ đại của lịch sử: Kitô hữu là những người xem chính mình như là những người đầy sức mạnh với quân lực, và vĩ đại với những cuộc chinh phạt. Nhưng Nước Thiên Chúa chỉ nảy mầm trong những điều bé nhỏ, luôn luôn là những điều bé nhỏ, những hạt giống của cuộc đời. Nhưng hạt giống tự nó có thể làm được gì? Nhưng có một thực tại khác ban cho nó sức mạnh: “Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống.”

Thần Khí không thể đi vào một con tim cao ngạo

Thần Khí chọn những điều nhỏ bé bởi Người không đi vào những kẻ hùng mạnh, tự mãn, và tự đủ nơi chính mình. Thiên Chúa mặc khải chính mình cho những tâm hồn bé mọn.

Đức Thánh Cha lấy ví dụ về những nhà nghiên cứu tôn giáo: nói về thần học thực sự không có nghĩa là biết nhiều sự kiện. Những người như thế có thể được gọi là những “nhà bách khoa toàn thư về thần học”. Họ biết mọi thứ, nhưng không thể làm thần học bởi vì người ta chỉ có thể làm thần học “bằng cách quỳ gối” và trở nên bé nhỏ.

Cũng thế, một mục tử, dù có là linh mục, giám mục, giáo hoàng, hay hồng y, dù là ai chăng nữa, nếu không để mình trở nên bé nhỏ, người ấy không phải là mục tử thực sự, mà chỉ là người quản lý văn phòng. Điều này đúng với tất cả mọi người, từ những người có vai trò quan trọng trong Giáo Hội, cho tới những bà cụ nghèo làm những việc bác ái cách thầm lặng.

Kitô hữu bé nhỏ không có nghĩa là nhút nhát rụt rè

Nhưng người ta có thể nói: những người nhỏ bé thường hay nhút nhát rụt rè, nghĩa là những người tự khép lại nơi chính mình và sợ hãi. Ngược lại, Đức Thánh Cha khẳng định: điều nhỏ bé là điều vĩ đại, bởi người ấy không sợ mạo hiểm, và vì chẳng có gì để mất. Điều nhỏ bé dẫn tới những điều cao cả bởi vì nó cho phép chúng ta vượt lên chính mình, vì biết rằng Thiên Chúa là nguồn cội của sự vĩ đại.

Và Đức Thánh Cha trích dẫn Tổng Luận thần học của thánh Tô-ma Aquinô để giải thích cách thức Kitô hữu, dù nhận biết sự nhỏ bé của mình, nhưng cần phải hành động thế nào khi đối mặt với những thách đố của thế giới, mà không sống như những kẻ hèn nhát. Ngài nói: “Đừng sợ những điều cao cả”. Và Đức Thánh Cha lưu ý rằng thánh Phanxicô Xaviê mà chúng ta kính nhớ hôm nay cho chúng ta thấy điều đó.

Đừng sợ những điều vĩ đại, hãy tiến bước, nhưng đồng thời, hãy nghĩ đến những điều nhỏ nhất, đó là điều thánh thiêng. Một Kitô hữu luôn bắt đầu từ sự nhỏ bé. Nếu trong lời cầu nguyện của mình, tôi nhận thấy mình thật nhỏ bé, với những giới hạn, tội lỗi của mình, như người thu thuế đã cầu nguyện ở phía cuối đền thờ, vừa xấu hổ vừa thưa rằng: “Xin thương xót con là kẻ có tội”, thì bạn sẽ tiến bước. Nhưng nếu bạn tin rằng bạn là Kitô hữu tốt, bạn sẽ cầu nguyện như người Pharisiêu, người mà khi đi về không được kể là người công chính: “Con cám ơn Chúa, vì con là một người thật tuyệt vời”. Không, chúng ta cám ơn Chúa vì chúng ta là những người bé mọn.

Điều cụ thể trong lời xưng tội của trẻ em

Và Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng của mình với chia sẻ rằng: ngài rất thích nghe giải tội, đặc biệt là những em bé. Những lời xưng thú của các em thật đẹp vì đó là những điều rất cụ thể. Ví dụ, một em nhỏ có thể thú nhận rằng: “thưa cha, con đã nói những lời thế này: …” - và em ấy lặp lại những lời ấy cho tôi nghe. Đức Thánh Cha gọi điều ấy là “sự cụ thể của những gì bé nhỏ”. Đây chính là một mẫu gương cho thấy chúng ta nên đến với Thiên Chúa như thế nào: “Lạy Chúa, con là kẻ có tội, vì con đã làm điều này, điều này, điều này… Đó là sự khốn khổ, yếu đuối và bé mọn của con. Nhưng xin gửi Thần Khí của Chúa tới để con không sợ hãi những điều cao cả, nhưng kính sợ Chúa – Đấng thực hiện những điều vĩ đại trong cuộc đời con”.

Trần Đỉnh, SJ
(Vatican News 03.12.2019)

Edited by user Wednesday, December 4, 2019 5:46:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11602 Posted : Wednesday, December 4, 2019 6:08:11 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,370

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)

ĐTC gởi sứ điệp nhân ngày quốc tế người khuyết tật


12/4/2019 12:10:07 PM

Sáng ngày 03/12, ĐTC gởi một sứ điệp nhân ngày quốc tế người khuyết tật.

UserPostedImage

Trong sứ điệp, ĐTC viết: Trong ngày thế giới người khuyết tật, chúng ta đổi mới cái nhìn đức tin để nhìn thấy nơi mỗi anh chị em sự hiện diện của chính Chúa Kitô, Đấng đã làm nơi mình mọi cử chỉ yêu thương dành cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất. (x. Mt 25,40).

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến quyền tham gia của người khuyết tật vào trong đời sống xã hội. Quyền này có một vai trò trọng yếu để chống phân biệt đối xử và thúc đẩy văn hóa gặp gỡ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dù đã có những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực y tế và phúc lợi dành cho người khuyết tật, nhưng ngày nay với sự phát triển của văn hoá loại bỏ, nhiều người khuyết tật cảm thấy họ không thuộc về và cũng không tham gia vào cuộc sống. Tất cả những điều này kêu gọi chúng ta không chỉ bảo vệ quyền của người khuyết tật và gia đình của họ mà còn thúc giục chúng ta làm cho thế giới trở nên nhân bản hơn, bằng cách loại bỏ tất cả những gì ngăn cản họ trở thành công dân đầy đủ ​​và thúc đẩy khả năng tiếp cận các nơi chốn và những khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Và đừng quên “nhiều người lưu long ẩn giấu” sống trong nhà, gia đình và xã hội chúng ta (x. Angelus, 29/12/2013; Diễn văn với Ngoại giao đoàn, 12/01/2015). ĐTC đề cập cụ thể: “Tôi nghĩ đến những người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già, và cả những người khuyết tật, đôi khi họ bị xem như một gánh nặng, như ‘sự hiện diện cồng kềnh’, và có nguy cơ bị loại bỏ, khiến họ thấy mình bị từ chối khỏi triển vọng công việc cụ thể để tham gia xây dựng tương lai của chính mình.”

Chúng ta được mời gọi nhận ra ở mỗi người khuyết tật, ngay cả với khuyết tật phức tạp và nghiêm trọng, một đóng góp độc đáo cho lợi ích chung ngang qua tiểu sử nhân thân của họ. Nhận ra phẩm giá của mỗi người khi biết rằng điều đó không phụ thuộc vào chức năng các giác quan (x. Bài nói chuyện với các tham dự viên Hội nghị của HĐGM Ý về khuyết tật). Tin Mừng dạy chúng ta sự hoán cải này.

Cần phải can đảm lên tiếng trước những phân biệt đối xử vì tình trạng khuyết tật. Thật không may tại một số quốc gia, ngay cả ngày nay, vẫn khó nhận ra họ là những người có phẩm giá ngang nhau, như anh chị em trong gia đình nhân loại.

Trong những năm gần đây, các tiến trình cải thiện đã được thực hiện nhưng vẫn chưa đủ, bởi các định kiến ​​tạo ra không chỉ những rào cản vật lý, mà còn những giới hạn trong việc tiếp cận giáo dục cho tất cả mọi người, việc làm và sự tham gia. Một người khuyết tật, để xây dựng mình, không chỉ cần tồn tại mà còn cần thuộc về một cộng đồng. (CSR_7284_2019)

Văn Yên, SJ
(Vatican News 03.12.2019)

Edited by user Wednesday, December 4, 2019 6:17:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11603 Posted : Wednesday, December 4, 2019 8:05:21 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,370

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)

Thánh Phanxicô Xavie, Vị Tông đồ
miền Đông Á (1506-1552)


12/3/2012 9:00:04 AM

Tại sao người ta không quan tâm mang ánh sáng Phúc âm đến để lôi kéo các linh hồn khỏi vương quốc tối tăm của Satan? Tình cảnh túng quẫn của nhân loại thúc bách Ngài, nhưng tình yêu của Đức Kitô cũng thúc bách Ngài.

UserPostedImage

Đối với người nào không dung hòa được hai thứ tình yêu này, thì thật là tai hại, vì sẽ lao vào một hoạt động không còn biết tới nguồn gốc thần linh của mình. Xavie đã đi qua thế giới như một nhà chiêm niệm trong hoạt động. Tuy nhiên, ngài chỉ nêu gương chứ không dạy về bổn phận này cách đặc biệt. Dưới mắt ngài, rõ ràng vị tông đồ là một con người hoạt động trong Thiên Chúa. Sứ điệp riêng của Ngài, đó là chỉ duy Thiên Chúa đang hoạt động trong vị tông đồ.

I. CUỘC ĐỜI

Tuổi trẻ đầy hứa hẹn

Phanxicô Xavie (Francisco de Jaso) sinh ngày 7-4-1506 tại lãnh địa Xavie, miền Navarre, nước Tây Ban Nha. Sau khi hoàn tất chương trình học tại Navarre, năm 19 tuổi cậu rời quê hương đi theo học tại đại học Paris. Năm 1529, cậu đậu tú tài, và năm sau đậu cử nhân.

Tương lai sáng lạn mở ra trước mắt Phanxicô, cậu được chọn để dạy triết tại trường Dormans-Beauvais, và theo học thêm sáu năm thần học. Hãnh diện về gia thế, về trí thông minh xuất chúng và về những thành tích đạt được, Phanxicô Xavie chỉ những mơ tưởng đến danh vọng và tiền bạc ... nhưng Thiên Chúa đang chờ đợi điều gì khác nơi Phanxicô, Ngài gọi nhân vật đặc biệt ấy qua chàng sinh viên Ignatiô thành Loyola.

Bước đầu đời tận hiến

Phanxicô đã hoán cải vào năm 1533, ba năm sau khi gặp Ignatiô. Mười lăm tháng sau, vào ngày 15-8-1534, cùng với Ignatiô và 5 sinh viên khác, chàng thanh niên ấy giã từ cuộc chạy đua “tìm lời lãi cả thế gian” để tận hiến cho việc phụng sự Chúa bằng lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và tuyên thệ trung thành phục vụ Nước Chúa Kitô. Năm 11-1536, cùng với các bạn, Phanxicô đi Venise. Ngày 24-6-1537, Phanxicô nhận tác vụ linh mục. Kể từ đó, Ngài hăng say đi khắp các thành phố Bắc Ý để rao giảng Lời Chúa, và đến các nhà thương để phục vụ các bệnh nhân.

Bước đường Chúa dẫn dắt

Năm 1540, Dòng Tên được châu phê với số tu sĩ tiên khởi khá khiêm tốn : 9 vị. Nhưng với lời khấn tuân phục Đức thánh cha, các vị đã thừa lệnh Đức Phaolô III đến phục vụ tại nhiều miền trong Giáo Hội. Riêng Phanxicô Xavie thì ở lại làm thư ký cho cha Ignatiô tại Roma. Vào dịp ấy, vị phó vương đang cai trị Ấn độ gửi thư xin đại sứ Bồ đào nha ở Roma gửi những linh mục đạo đức và trí thức tới đây truyền giáo. Phanxicô lòng mừng khấp khởi, hi vọng mình được chọn. Nhưng cha Ignatiô đã gọi hai cha Rodriguez và Bobadilla về để chuẩn bị cho sứ mạng này.

Phanxicô không hề hé môi, ngài lý luận : Rodriguez thì khỏe, Bobadilla tuy đang bịnh, nhưng sẽ bình phục thôi, vả lại vị linh mục này có một nghị lực bất khuất và đức tin sâu sắc. Cha Ignatiô luôn luôn có lý. Hơn nữa, Ấn độ là gì chứ ? Một xứ sở mơ hồ, hoàn toàn xa lạ, với đủ thứ ngôn ngữ và đủ loại thần linh ! Loan báo Tin Mừng ở đây hay ở đó thì nào có khác gì. Cha Ignatiô vẫn nói : dù Giêrusalem hay Đất Thánh mặc lòng không quan trọng, miễn là ở nơi nào ta có thể làm việc để tôn vinh Chúa hơn cả. Thế nên, ở Siennna, Calabre, Ái nhĩ lan, Parmô, Lisbonne hay ấn Độ cũng như nhau, và ở lại văn phòng này thì cũng thế. Đức Phaolô III phái cha Broet đi Sienna, hai cha Laynez và Favre đi Perme; cha Bobadilla đi Calabre; hai cha Codure và Salmeron đi Ái Nhĩ Lan. Cha Ignatiô cử cha Rodriguez đi Sienna. Tuy nhiên lý luận thì lý luận, chứ ước mơ thì vẫn ước mơ : Ấn độ ! Đó là cơ hội tấn công trực tiếp vào vương quốc của ma quỷ mà !

Ơn gọi truyền giáo

Đến giờ chót, cha Bobadilla không thể lên đường vì lý do sức khỏe. Cha Ignatiô chọn Phanxicô để thay thế. "Con sẵn sàng !". Chỉ cần một tối để chuẩn bị, sáng hôm sau Phanxicô đã rời Roma đi Bồ đào nha, chờ tàu đến Ấn độ. Phanxicô thức đêm khâu vá quần áo. Hành trang của ngài là Thánh giá, sách nguyện và một cuốn sách thiêng liêng. Lúc này là tháng 3-1540.

Lên đường

Phanxicô lên tàu tại Lisbonne vào ngày 7-5-1541. Tuy giữ chức vụ đặc sứ của Nhà Vua và sứ thần Tòa Thánh, Phanxicô muốn xuất hiện như một linh mục nghèo của Chúa Kitô. Bề ngoài, ngài ăn mặc tầm thường. Bề trong, ngài đến đâu cũng muốn lệ thuộc những đại diện của Đức Giáo Hoàng và của nhà vua, ngài đến xin ý kiến của các Giám mục và thống đốc địa phương.

Sau 13 tháng hành trình, Phanxicô đã đến Goa. Vừa đặt chân lên đất liền, Ngài đã lóa mắt vì nhà thờ chính toà nguy nga, nhà thờ lớn nhỏ rải tác khắp nơi, lại có cả một đan viện nữa. Đầy phấn khởi, Ngài viết về cho Ignatiô : "Thành phố Goa đầy người Công Giáo". Nhưng chỉ mấy ngày sau, Ngài đã thất vọng ê chề. Chỉ đi vài bước trong thành phố là ngài đã gặp những người Bồ Đào Nha vênh váo ngồi trên cáng, bắt những người Ấn độ mình trần khiêng đi. Các phụ nữ Bồ đào nha thì ăn mặc diêm dúa, trang sức lộng lẫy, ung dung vắt vẻo trên kiệu giữa phố, với một đám thổ dân theo sau hầu hạ. Rồi chợ bán nô lệ, những sòng bạc, những quán rượu ...

Khuôn mặt Đức Kitô tại đây đang bị bóp méo bởi bàn tay của đám con buôn Tây Phương.

Ngài đã tìm một chỗ ở khiêm tốn gần những người bệnh và nhà thương, rồi đi trình diện Đức Giám Mục sở tại, xuất trình giấy giới thiệu của Đức Thánh Cha và Nhà Vua, cử ngài đến giúp người Bồ Đào Nha, dạy dỗ các tân tòng và đưa người ngoại trở lại, nhưng ngài xin tuân theo mệnh lệnh của Giám Mục địa phương.

Tổng quát hoạt động truyền giáo

Thế là bắt đầu 10 năm sống và hoạt động đầy căng thẳng của Phanxicô, được phân chia ra làm ba giai đoạn truyền giáo chính xen vào đó là những chuyến dừng chân đó đây để lo công việc tổ chức. Mỗi giai đoạn đó kéo dài khoảng hai năm :

- Trên bờ biển Ấn độ (gọi là "de la Pêcherie từ 1542-44)
- Tại quần đảo Moluccas (1545-47)
- Tại Nhật bản (1549-51).

Bốn tháng sau Phanxicô lên đường sang Trung Quốc, ngài dừng chân tại đảo Tam Châu. Tại đây, suốt ba ngày ngài chờ một người Hoa dẫn ngài vào Lục Địa, không hiểu vì sao người đó không đến. Ngày thứ hai 21-11-1552, ngài ngã bệnh. Mọi người thấy ngài luôn luôn kêu danh Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và lời nguyện : "Lạy Chúa Giêsu, Con Vua Đa Vít, xin thương xót con." Sáng ngày 28-11, Ngài á khẩu và mê đi, rồi lại tỉnh lại. Ngài đã tất thở vào lúc trước rạng đông sáng thứ bảy 3-12-1552, trong một chòi tranh. Lúc này, Ngài mới chỉ 46 tuổi.

Những chặng đường truyền giáo

Ta có thể tổng kết các chuyến đi của Phan-xicô như sau : từ Lisbonne đến Goa, gần 20.000 km, đi trong vòng 13 tháng; trừ đi 6 tháng trú đông tại Mozambique, ta có 7 tháng đi trên biển, với mức trung bình 85 cây số một ngày. Chuyến đi đến đảo Moluccas dài 15.000 km cần 9 tháng rưỡi đi tàu (53 km một ngày). Đi sang Nhật Bản đường dài 20.000 km, phải mất 10 tháng trên biển (68 km một ngày). Cuối cùng, chuyến đi đến đảo Tam Châu đường dài khoảng 7.000 km, phải mất 2 tháng rưỡi (khoảng 90 km một ngày). Cộng vào 62.000 cây số này, là khoảng 15.000 cây số đi dọc theo bờ biển Ấn độ trong thời gian 13 tháng. Như thế, trên tổng số 11 năm 8 tháng kể từ khi thánh Phanxicô rời Lisbonne cho đến khi ngài qua đời, ngài đã đi tàu trong vòng 3 năm 7 tháng, với tổng số đường dài 80.000 km, tức trung bình một ngày đi được 60 cây số. Vậy cứ ba ngày thì Xavie sống trên biển một ngày.

Đường lối hoạt động

Quả thật, Phanxicô đã tận dụng thì giờ và sức lực, với những phương tiện yếu kém thời ấy. Khi mới đến Goa, Ngài đã bắt tay ngay tức khắc vào các hoạt động nhân đạo : thăm viếng các bệnh nhân, các người phong cùi và các tù nhân. Ngài lắc chuông trên các nẻo đường để tập họp trẻ em lại mà dạy giáo lý. Ngài xuống miền Nam Ấn Độ để giảng cho dân thuyền chài đã được rửa tội nhưng giáo lý còn sơ sài. Để bài trừ nạn rượu đế, ngài bày cho họ thử uống thứ rượu dừa nhẹ hơn. Năm 1544, ngài đến Sri-Lanca. Tại đây, vì đám thương gia Bồ Đào Nha cản trở, Ngài không thu hoạch được kết quả bao nhiêu. Tại Nam Dương quần đảo, ngài chọn nơi có người hung dữ, thích ăn thịt người, ngài tìm đến mong cứu linh hồn họ. Năm 1547, đang ở Malacca, Ngài gặp một người Nhật xin học đạo và xin chịu phép rửa rội. Qua trung gian của ông, ngài quyết tâm sang Nhật Bản để loan báo Tin Mừng. Sau khi đã sắp đặt xong công việc của Dòng tại Ấn độ, Ngài xuống một thuyền buôn ngoại giáo và vào ngày 15-8-1549, Ngài đặt chân lên thành Kagosima trên đảo Kiusiu của Nhật Bản. Được ít lâu, người Nhật đã cật vấn : Tại sao Trung Quốc từ xưa tới nay vẫn cung cấp cho Nhật nhiều điều hay lại chưa chịu theo đạo ? Phanxicô liền chọn hướng truyền giáo tại Trung Hoa. Nhưng Chúa đã muốn cho vị tông đồ được an nghỉ.

Vỏn vẹn hơn 10 năm trời, Phanxicô đã di chuyển gần trăm ngàn cây số, coi thường cái chết khi đến với dân man di Alfourous, và đã đặt những nền móng vững chắc cho Giáo hội tại miền Đông Á. Hành trình của Phanxicô đã trở thành di sản chung của nhân loại như những cuộc chinh phục của Alexandre đại đế và của Christophe Colomb tìm ra Mỹ Châu vậy.

II. SỨ ĐIỆP THÁNH PHANXICÔ CHO CHÚNG TA HÔM NAY

Truyền giáo : làm chứng bằng đời song

Thần học về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, thánh Phanxicô Xavie đã không viết ra, nhưng ngài đã sống. Tuy nhiên châm ngôn ngài thương xuyên nhắc nhủ các vị hoạt động truyền giáo là : chỉ một mình Thiên Chúa là tất cả. Người tông đồ chẳng là gì cả, và chẳng làm được gì cả.

Thánh Phanxicô đã diễn tả Thiên Chúa ra theo cách thức của ngài. Trong dàn nhạc hòa tấu của Thiên Chúa, thánh Phanxicô có nốt nhạc riêng. Ngài có một tính khí đam mê, đó là gia tài của thời đại, của quê hương Tây Ban Nha và của dòng họ mình, biểu hiện bằng những thái quá xuyên qua các nhân đức của ngài.

Thánh Phanxicô sống vào thời đại khá giống thời đại chúng ta, thời đại của những khám phá lớn lao và của cuộc phát triển không ngừng trong mọi lãnh vực. Các lục địa mới được khám phá đã thu hút tinh thần của ngài, khiến ngài cảm thấy sâu sắc tính cấp bách của bổn phận truyền giáo. Tại sao người ta không quan tâm mang ánh sáng Phúc âm đến để lôi kéo các linh hồn khỏi vương quốc tối tăm của Satan ? Tình cảnh túng quẫn của nhân loại thúc bách Ngài, nhưng tình yêu của Đức Kitô cũng thúc bách Ngài. Đối với người nào không dung hòa được hai thứ tình yêu này, thì thật là tai hại, vì sẽ lao vào một hoạt động không còn biết tới nguồn gốc thần linh của mình. Xavie đã đi qua thế giới như một nhà chiêm niệm trong hoạt động. Tuy nhiên, ngài chỉ nêu gương chứ không dạy về bổn phận này cách đặc biệt. Dưới mắt ngài, rõ ràng vị tông đồ là một con người hoạt động trong Thiên Chúa. Sứ điệp riêng của Ngài, đó là chỉ duy Thiên Chúa đang hoạt động trong vị tông đồ.

Thiên Chúa, linh hồn của việc truyền giáo

Thánh Phanxicô đã học biết điều đó ngay từ ngày ngài hoán cải ; nhưng qua kinh nghiệm hoạt động, niềm xác tín ấy trở thành một sứ điệp để truyền đạt. Người ta kể lại rằng, khi ngỏ lời với một đệ tử, thánh Phanxicô đã thẳng thắn thóa mạ "dư luận" (opinion), từ ngữ Ngài dùng để chỉ sự lo lắng cho danh tiếng riêng mình và cố tạo dư luận tốt trước mắt người đời. Ngài nói : "Hỡi dư luận, ngươi đã làm biết bao nhiêu sự xấu cho chúng ta." Cho đến cuối đời, ngay khi ở trên đảo Tam Châu, Ngài vẫn lặp lại sứ điệp của Ngài. Một tác giả đã mô tả như sau : "Ngài giống như một người có nghề rung chuông cấp báo cứ tiếp tục lắc chuông trên một bờ biển hoang vắng, rồi phó mặc cho làn gió đưa các lời cảnh giác đi đến tận cùng thế giới, Ngài cứ lặp đi lặp lại không ngừng : Vâng phục ! Khiêm nhường ! Vâng phục ! Khiêm nhường ! "

Để nghe được những tiếng kêu báo động này, cần phải hiểu biết con tim của người đang kêu. Khi lặp đi lặp lại rằng mọi điều thiện hảo đều do Thiên Chúa thực hiện, còn từ con người chỉ tuôn ra tội lỗi, thánh Phanxicô không hề muốn xúc phạm đến hoạt động của con người, ngài không muốn giảm thiểu bản chất của tự do ; nhưng ngài đang mạnh dạn cương quyết bảo vệ vinh quang Thiên Chúa. Điều ngài e sợ, là sợ vị tông đồ chỉ lo chinh phục một thứ quyền hành nào cho riêng mình thay vì cho Thiên Chúa ; ngài sợ rằng, vì tìm cách duy trì quyền hành và sự tín nhiệm của người đời, các vị ấy đang xây nhà trên cát ; ngài sợ rằng nhịp đập trái tim của các vị tông đồ ấy tìm đến những người có giàu có thế lực thay vì đến với những người nghèo. Đấy là những điều Phanxicô luôn lo ngại. Bởi vì Ngài muốn xây dựng người tông đồ trên nền tảng không thể chuyển lay là Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Duy mình Thiên Chúa có sáng kiến, duy mình Thiên Chúa hoạt động và duy mình Thiên Chúa làm cho các ân huệ của Người sinh hoa kết quả.

Tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa

Để nắm bắt được cách thâm thúy rằng Thiên Chúa là tác giả duy nhất làm ra tất cả mọi điều thiện hảo, vị tông đồ phải để cho Chúa đưa mình xuống tận đáy của sự hư vô của mình. Từ vực thẳm ấy, sẽ trào dâng lên tiếng kêu diễn tả lòng tín thác tuyệt đối. Nơi người hoạt động tông đồ, sự nhận biết ấy trước tiên không thể là kết quả của một sự chú tâm đến mình, điều ấy hẳn sẽ làm cho họ lạc xa khỏi ơn gọi truyền giáo, là hoa trái của một sự sẵn sàng tận căn và thường xuyên.

Người ta không chinh thể phục đức khiêm nhường, người ta nhận nhân đức ấy từ bàn tay của Thiên Chúa. Bí quyết chính, không phải là tìm xem phải hoạt động gì cho bằng để Thiên Chúa hướng dẫn mình nên làm gì, là sẵn sàng thay đổi, là dám khởi sự hoạt động mới tùy theo những biểu lộ luôn luôn mới mẻ của Thiên Chúa. Đây không phải là sự bất động ỷ lại, nhưng là đáp trả mọi dấu chỉ cho thấy ý muốn của Chúa, dưới bất cứ dạng thức nào mà ta nhận ra : qua những biến cố, những đòi hỏi của người lân cận hoặc những yêu cầu của Thần Khí, và trên hết mọi sự là đức vâng phục. Vì vậy, vấn đề trước tiên không phải là chọn một hình thức hoạt động nào đó, mà là có thể thẩm thấu trước bất cứ dấu hiệu nhỏ bé nào, linh động vào mỗi khoảnh khắc, nếu đó là sáng kiến đến từ Thiên Chúa. Như thế sự tin tưởng vào mình đã bị phá hủy tận căn : khác với những con người hoạt động theo kiểu con cái của trần gian, vị tông đồ không chắc về mình cho bằng chắc chắn về Chúa. Khi đó có thể nói Chúa thế chỗ cho họ, họ được Thiên Chúa bao bọc.

Nhận rõ giới hạn bản thân

Vậy vị tông đồ có hoạt động. Nhưng ngay từ đầu, hoạt động người ấy đã bị những hạn chế của bản thân mình không ngừng làm cho lệch lạc rồi. Canh chừng những thiếu sót ấy, chính là tích cực khám phá ra sự yếu đuối của mình, cộng thêm vào cảm thức với tư cách tạo vật hiểu biết về sự bần khốn của mình, nhờ đó gia tăng cường độ của tiếng gọi tín thác phát xuất từ đáy tâm hồn. Sự canh phòng ấy không làm họ co quắp lại trên chính mình, mà biết chú ý đến thực tại mà Chúa đặt mình dưới mắt mình.

Vậy "linh đạo" của người tông đồ không hệ tại việc làm một số việc nào trước hết, mà đầu tiên cần có một nỗ lực uốn nắn bản thân theo chính đời sống của Thiên Chúa. Chúa đào luyện các tông đồ của Ngài theo dòng lịch sử : Tất cả những gì Chúa thực hiện, đều biểu lộ qua lịch sử và cuộc sống. Vị tông đồ phải chú ý để bước đi cùng nhịp với Ngài. Người ấy biết rằng trước khi mình chết, mình sẽ chưa đạt tới sự thanh luyện cuối cùng ; do đó người ấy đón nhận các thử thách như những bài tập, được tình yêu từ phụ của Thiên Chúa gửi đến.

Lần lượt, tùy theo nhịp độ của Thiên Chúa, vị tông đồ sẽ thấm nhuần hai tâm tình bề ngoài có vẻ mâu thuẫn nhau :

* Có khi người ấy phải đấu tranh chống lại một kẻ thù rõ ràng : người ấy thấy dường như chỉ có thể an toàn tránh khỏi cuộc xung đột nếu từ chối sáng kiến; bằng không, sẽ là phạm thánh và tục hóa, sẽ là hoạt động thay thế Thiên Chúa. Vậy bằng mọi giá, người ấy dám giã từ thứ hoạt động mà mình cảm thấy tự căn bản là khác ý Chúa ; khi đó, tìm Chúa trong hoạt động tông đồ thôi không đủ. Nỗi sợ hãi hoạt động xâm lấn người ấy đến nỗi trào dâng lên trong lòng họ, không do một qui luật nào cả, mà là như hoa trái của kinh nghiệm nội tâm, nhu cầu khôn nguôi được tìm gặp lại Chúa trong thinh lặng tuyệt đối và kinh nguyện của những đầy tớ vô dụng.

* Có khi Thiên Chúa lại ở với người ấy hiển nhiên đến nỗi người ấy không còn nhận ra mình nữa và hoạt động của người ấy dường như là một cuộc hiển linh của Thiên Chúa. Niềm vui bung ra từ một con người đã được thay đổi. Tạ ơn Thiên Chúa vì ở trong Chúa Kitô, Người đang dẫn chúng ta đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác và nhờ chúng ta, Người đổ chan hòa khắp nơi hương thơm của sự hiểu biết về Người.

"Vậy còn phải nói thêm gì nữa ? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng không tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ?...Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? Như có Lời Kinh Thánh chép" Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh" Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thằng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô, Chúa chúng ta" (Rm 8,31-39)

LỜI NGUYỆN:

Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Phanxicô đi rao giảng để kêu mời các dân tộc Á Châu đón nhận Tin Mừng. Xin cho các tín hữu được nhiệt thành truyền giáo như thánh nhân và cho Giáo hội được hân hoan đón nhận nhiều con cái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con . Amen

Lm PX. Đào Trung Hiệu OP

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11604 Posted : Wednesday, December 4, 2019 8:09:47 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,370

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)

Khôn ngoan xây nhà trên đá


12/4/2019 1:51:19 PM

05 10 Tm Thứ Năm tuần 1 MV. (Is 26:1-6; Mt 7:21.24-27)


UserPostedImage

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Nhà có nền ắt phải vững”. Cùng chung ý tưởng đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết chọn lựa giữa việc “xây nhà trên đá hay xây nhà trên cát”. Bởi “nhà” mà Chúa Giêsu nói đến chính là đời sống của mỗi con người. Như ngôi nhà vật chất cần được xây dựng trên nền móng vững chắc thế nào, cuộc đời chúng ta cũng cần được xây dựng trên nền móng vững vàng như vậy. Nền móng ấy là gì, nếu đó không phải là một tâm hồn biết chú tâm lắng nghe và thi hành Lời Chúa, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.

Chúa Giêsu nhấn mạnh đến căn tính của người môn đệ và mời gọi phải sống triệt để thì mới được chung hưởng phần phúc Nước Trời với Ngài, đó là: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời”. Như vậy, người được tuyển chọn chính là những người dám sống những đòi hỏi của Tin Mừng cách thực tế chứ không phải chỉ trên đầu môi chóp lưỡi. Không chỉ hiểu mà còn phải sống và thi hành những gì đã cảm nghiệm.

Và rồi ta cần tránh lối sống giả hình, đạo đức hão huyền. Không thể sống mãi kiểu đạo đức hình thức bên ngoài. Những chuyện bên lề đó chỉ là khởi điểm để dẫn ta đi đến cốt lõi của đạo. Nếu không sống cốt lõi của nó, thì mãi mãi chúng ta chỉ là kẻ dựa dẫm, lăng xăng mà thôi.

Khi chứng kiến một xã hội đầy vẻ giả tạo và hình thức như thế, Người đã phải thốt lên: “Không phải những kẻ nói Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào nước trời đâu”. Kẻ giả danh giả nghĩa, xảo ngôn, giảo trá không chỉ thông thường mà người còn nói tới chiều kích sâu xa hơn, là trong tôn giáo. Nhiều lần Chúa Giêsu đả kích những người biệt phái và luật sĩ vì sự giả danh giả nghĩa ấy. Chung quy cũng bởi không có cái tâm. Cái tâm của một con người chân thật và cái tâm của một con người tôn giáo.

Hãy tránh cho xa những thói giả hình như: phô trương, hình thức; quá lo lắng đến tiếng tăm bề ngoài; hay xét đoán người khác trong sự nông nổi, nhẹ nhạ...

Với những cách sống theo vẻ bề ngoài, Chúa Giêsu nhấn mạnh, chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào (Nước Trời) mà thôi ». Ở đây, Chúa Giêsu không nói thi hành «Lề Luật», nhưng là thi hành «ý muốn của Cha Thầy», và cũng là Cha của chúng ta. Thế mà, ý muốn của Thiên Chúa lại sâu và rộng hơn Lề Luật, vì ý muốn của Chúa Cha còn liên quan đến con tim và lòng mến của chúng ta ; và ý muốn của Chúa Cha còn liên quan đến lựa chọn ơn gọi của chúng ta, đến mọi hành vi, lời nói và tâm tình của chúng ta, ở mọi nơi mọi lúc.

Thánh Phaolô nói rằng: “Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô” (1Cr 3,11). Như thế, chỉ khi đến với Chúa Giêsu và ở lại với Ngài, cuộc đời chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn. Vì Chúa Giêsu chính là đá tảng cho ta nương náu (Tv 30, 3b), là nền móng để chúng ta xây cuộc đời. Lắng nghe và thi hành lời dạy của Chúa Giêsu, chính là chìa khóa dẫn đưa chúng ta vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa Tình Yêu, là bảo chứng cho đời sống vĩnh cửu của chúng ta mai này.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta giữ Lề Luật, không chỉ ở bề ngoài, nghĩa là ở mức độ hành vi có thể quan sát được, nhưng giữ Luật Lề khởi đi từ chốn vô hình không ai thấy được: đó là con tim của chúng ta, là cõi lòng chúng ta, là chốn thâm sâu nhất của chúng ta. Và như thế mới là giữ Lề Luật một cách đích thật, mới là sống Lề Luật trong sự thật, mới là “hoàn tất Lề Luật”. Do đó, hoàn tất lề luật theo Chúa Giêsu, không phải là giữ luật thật chặt chẽ hết mức, nhưng là sống tối đa theo năng động của tình yêu Thiên Chúa, có ở nơi sâu thẳm của chúng ta, vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa.

Chúa Giêsu không bao giờ dạy điều gì mà chính Ngày không sống và thực thi trước. Cả cuộc sống Ngài là một tiếng xin vâng với thánh ý Thiên Chúa, cả cuộc sống Ngài là một thể hiện lời Ngài giảng dạy.

Để được vào Nước Trời, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thi hành «ý muốn của Chúa Cha». Nhưng ai trong chúng ta cũng gặp khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm ý Chúa. Lề Luật, thì chúng ta có thể đọc được trong sách hay trong kinh, nhưng ý muốn của Chúa Cha thì không thấy ghi ở đâu hết, nhất là khi chúng ta muốn biết ý Chúa trong hoàn cảnh riêng của mình, trong trường hợp riêng của mình, trong những vấn đề riêng tư và tế nhị của mình, trong những khó khăn phức tạp của mình.

Nghe Lời Chúa mà không ghi nhớ và suy niệm, cũng chẳng thay đổi đời sống theo Lời Chúa đòi hỏi, có thể là thói quen hiện nay của nhiều tín hữu Việt Nam. Ta dễ tự mãn cho rằng mình đã là Kitô hữu chân chính trăm phần trăm. Chúa Giêsu cảnh báo ta rằng lời nói không thể thay thế cho việc làm, tuyên xưng đức tin trên môi miệng chưa đủ, còn phải bày tỏ đức tin ấy qua hành động cụ thể. Xây nhà trên đá nghĩa là sống đạo dựa trên nền tảng vững chắc là Lời Chúa không dễ dàng chút nào, bởi vì đòi ta phải từ bỏ cái khó bỏ nhất là ý riêng, cùng với những đam mê và tập quán xấu. Vì thế, ta dễ bằng lòng với lối sống đạo quen thuộc, không đòi hỏi mình nhiều quá!

Những kẻ giả tâm thì xây dựng cuộc đời của họ trên cái lợi, lợi vật chất, tiền bạc, những cái lợi thế gian. Những người thiện tâm thì xây cuộc đời của mình trên cái nghĩa, nghĩa với người và nghĩa với đời. Xây trên lợi như xây nhà trên cát, sụp đổ theo thời gian, xây trên nghĩa, nghĩa với người và nghĩa với đời, như xây nhà trên đá. Tâm sinh nên nghĩa, tâm cắm rễ sâu vào lòng người mà làm cho nghĩa càng trường tồn. Những con người trọng nghĩa khí thì tồn tại trong nhau, trong thời gian và được hậu thế ca tụng. Những kẻ giả nhân giả nghĩa, những kẻ coi trọng lợi lộc vật chất và tiền bạc thì quên mất đi tình nghĩa, thủ lợi trước mắt mà quên đi cái lâu dài.

Ước gì lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh của người Kitô hữu, đó là làm chứng cho Chúa Giêsu, không những bằng những tuyên xưng hay biểu dương bên ngoài, mà bằng cả cuộc sống của chúng ta.

Huệ Minh
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11605 Posted : Thursday, December 5, 2019 7:36:12 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,395

Thanks: 6901 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

Đình công chống cải tổ hưu trí tại Pháp: Cuộc trắc nghiệm đối với Macron

Thanh Phương - RFI - điểm báo Pháp - ngày 05-12-2019

UserPostedImage
Ga xe lửa Paris vắng lặng trong ngày đình công toàn quốc chống cải tổ hưu trí tại Pháp 05/12/2019.
Reuters

Phong trào đình công biểu tình chống cải tổ hưu trí là đề tài chiếm trang nhất các nhật báo Pháp hôm nay.

Đối với nhật báo thiên hữu Le Figaro, đây là một cuộc « đọ sức », còn theo nhật báo thiên tả Libération, đây là « màn đầu » của một phong trào có thể kéo dài và sẽ buộc chính phủ phải thương lượng. Nhật báo kinh tế Les Echos thì phỏng đoán đối sách của chính phủ trước phong trào tổng đình công. Báo Công giáo La Croix thì nói đến một « cuộc cải tổ triền miên », nhắc lại rằng hệ thống hưu trí ở Pháp đã được cải tổ nhiều lần trong 30 năm qua, lần nào cũng rất là « đau đớn ».

Theo Le Monde, cuộc đình công hôm nay là một cuộc trắc nghiệm đối với tổng thống Macron. Khi tranh cử tổng thống, ứng cử viên Macron đã tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc chuyển đổi sâu rộng nước Pháp. Ba năm sau, tư thế một lãnh đạo táo bạo, không lùi bước trước mọi trở ngại, vẫn là điểm mạnh chủ yếu của vị nguyên thủ quốc gia trẻ.

Le Monde cho rằng thông qua việc cải tổ hệ thống hưu trí, ông Macron chứng tỏ khả năng tiếp tục con đường canh tân mà ông đã vạch ra. Như nhận định của một bộ trưởng quan trọng trong chính phủ : « Hồ sơ hưu trí là cuộc trắc nghiệm lớn. Nếu thất bại, coi như nhiệm kỳ này là chấm dứt, chúng ta sẽ không thể làm gì khác nữa ».

Trong nội bộ phe đa số cầm quyền, không ai nghĩ là sẽ tái diễn kịch bản của năm 1995, khi thủ tướng thời đó là Alain Juppé đã phải lùi bước, từ bỏ kế hoạch cải tổ các chế độ hưu trí đặc biệt, dưới áp lực của đường phố. Vấn đề là chính phủ của thủ tướng Philippe có thể đương đầu được với một phong trào ồ ạt và kéo dài hay không.

Trong bài xã luận tựa đề « Thỏa hiệp », tờ Libération so sánh tình hình nước Pháp hiện nay với nước Pháp năm 1995. Theo Libération, vào năm 1995, cuộc đình công đã khiến mọi người bất ngờ, số người biểu tình rất đông đảo, họ rất được dân chúng ủng hộ và các hệ thống xe lửa và giao thông đô thị tê liệt hoàn toàn. Và nhất là cuộc đình công đã kéo dài suốt một tháng cho đến khi chính phủ Juppé « đầu hàng ».

Như vậy, theo tờ báo, có thể dựa trên ba yếu tố để đánh giá tình hình hiện nay: số người biểu tình, thời gian đình công và thái độ của công luận. Nhưng Libération cho rằng chính phủ có một cách để tránh đối đầu với các công đoàn, đó là tỏ ra mềm dẻo, ai cũng phải hiểu rằng thỏa hiệp bao giờ cũng hơn là « được ăn cả ngã về không ».

Les Echos : Một cuộc đình công không thể chấp nhận được

Trong bài xã luận, nhật báo Les Echos ghi nhận điều lạ lùng trong cuộc tổng đình công chống cải tổ hưu trí lần này, đó là thái độ của công luận đối với những phiền toái mà họ sẽ phải gánh chịu : xe lửa và métro ngừng chạy, trường học đóng cửa, các chuyến bay bị hủy…

Nhưng theo Les Echos, nếu chúng ta chỉ nhìn vào lý do của cuộc đình công thì thật khó mà chấp nhận được. Tờ báo viết : « Thật vậy, không thể chấp nhận việc phát động một phong trào quy mô như vậy và bắt hàng trăm ngàn dân Pháp làm con tin để chống một dự án mà chưa ai biết hình thù sẽ ra sao. Không thể chấp nhận việc phong trào lần này có mục tiêu trên hết là bảo vệ những người được quyền về hưu trước 60 tuổi, với mức lương hưu trung bình trên 2000 euro, cao hơn nhiều so với những người làm việc trong khu vực tư nhân. Không thể chấp nhận việc trong một công ty như SNCF (Công ty đường sắt quốc gia Pháp), những người đình công lấy cớ bảo vệ chế độ hưu trí để bảo vệ một quy chế với quá nhiều đặc quyền. Và cuối cùng, đây có lẽ là điều nghiêm trọng nhất : không thể chấp nhận việc các công đoàn đang mất dần thế lực mạo hiểm lao vào một cuộc đối đầu mà không ai biết là sẽ đi đến đâu. Để lấy lại uy thế, nay các công đoàn đó đang đùa với lửa khi dựa trên những thành phần cực đoan ở cơ sở, một thiểu số chỉ có mục tiêu duy nhất là đập phá mọi thứ. »

Nhật báo Công Giáo La Croix hôm nay cũng dành bài xã luận về đề tài này, với hàng tựa « Sẽ phải cần một cuộc cải tổ », bày tỏ quan điểm ủng hộ dự án cải tổ hệ thống hưu trí do chính phủ đề ra.

Tờ báo nhắc lại rằng từ một phần tư thế kỷ qua, nước Pháp đã nhiều lần cải tổ hệ thống hưu trí, kể cả các hệ thống hưu trí đặc biệt. Dù muốn dù không cũng phải tiếp tục cải tổ. Những thay đổi trong lực lượng sản xuất khiến cho số người đóng góp cho quỹ hưu trí ngày càng ít đi. Tuổi thọ tăng lên khiến cho các chi phí y tế cũng tăng theo. Nguồn tài chính cho hệ thống hưu trí không thể được giữ nguyên như vậy.

La Croix ghi nhận, trước tình hình đó, tổng thống Macron đề nghị một cải tổ quy mô : chuyển sang một hệ thống hưu trí phổ quát. Nhưng theo nhật báo này, để làm được như thế thì phải có hai yếu tố : có một bầu không khí tin cậy và chi tiêu thêm để bù đắp thiếu hụt cho một bộ phận dân Pháp sẽ bị thiệt thòi do cải tổ. Nhưng hiện nay hai yếu tố đó lại không hội đủ : Khủng hoảng Áo Vàng khiến người dân không còn tin tưởng chính quyền và tình hình tài chính hiện nay không cho phép gia tăng chi tiêu để tạo điều kiện cho việc áp dụng những quy định mới.

Nhật báo thiên hữu Le Figaro cũng cho rằng, dù phải gánh chịu một cuộc đình công kéo dài, cũng phải tiến hành một cuộc cải tổ đầy tham vọng để giải quyết dứt điểm hồ sơ hưu trí. Ai cũng thấy đây là một bài toán rất đơn giản : làm sao cho các thế hệ tương lai có đủ tiền để sống khi về già, khi mà tuổi thọ càng lúc càng tăng và số người hưu trí ngày càng nhiều ? Le Figaro ghi nhận dự án hệ thống hưu trí phổ quát do tổng thống Macron đề nghị về lý thuyết thì rất hấp dẫn, nhưng thực hiện thì phức tạp vô cùng và chắc là phải cần nhiều thời gian để cải tổ thành công.

NATO đối phó với Trung Quốc

Về thời sự quốc tế, Les Echos có bài nhận định về sự kiện hôm qua 29 quốc gia thành viên khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO thông qua một tuyên bố lần đầu tiên nêu lên thế lực ngày càng mạnh của Trung Quốc.

Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg đã nhấn mạnh Trung Quốc là nước có ngân sách quân sự cao thứ hai thế giới ( khoảng 230 tỷ đô la/năm ), chỉ sau Hoa Kỳ (730 tỷ). Đối với NATO, « ảnh hưởng ngày càng lớn và các chính sách quốc tế của nước này là những cơ hội nhưng cũng là những thách thức ».

Tuy nhiên, theo Les Echos, không một nước thành viên nào của NATO xem Bắc Kinh là kẻ thù, mà theo lời tổng thống Pháp Macron, « khủng bố mới là kẻ thù của chúng ta ».

Cũng về Trung Quốc, Libération ghi nhận việc Bắc Kinh nay để cho các nhà ngoại giao của nước này phát biểu mạnh mẽ và công khai hơn. Trong những ngày qua, một số nhà ngoại giao Trung Quốc đã liên tục chỉ trích và đe dọa các chính phủ nước ngoài. Hôm 3/12, sau khi Hạ Viện Mỹ thông qua luật đòi trừng phạt Bắc Kinh về việc giam giữ cả triệu người Duy Ngô Nhĩ ở tân Cương, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Xuân Oánh đã cảnh cáo là Trung Quốc « sẽ đáp trả tùy theo diễn tiến tình hình ».

Theo Libération, những tuyên bố như trên cho thấy Trung Quốc can thiệp ngày càng nhiều vào chuyện nội bộ của các nền dân chủ và thể hiện một chiến lược truyền thông mang tính đe dọa, vào lúc có ngày càng nhiều xung khắc giữa Trung Quốc với thế giới : tập đoàn viễn thông Hoa Vi, số phận người Duy Ngô Nghĩ, phong trào dân chủ ở Hồng Kông, tranh chấp Biển Đông, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Lbération nêu ví dụ về một đòn tấn công ngoại giao của Bắc Kinh vào Liên Hiệp Châu Âu : Sau khi Thượng Viện Ý tổ chức một hội nghị qua màn ảnh video với lãnh đạo phong trào dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong ( Joshua Wong ) hôm 29/11/2019, đại sứ quán Trung Quốc đã cực lực chỉ trích các chính khách Ý, xem đây là « một sai lầm nghiêm trọng và một hành vi vô trách nhiệm ». Khi chính phủ Ý phản đối « một sự can thiệp không thể chấp nhận được » của Bắc Kinh, đại sứ Trung Quốc tại Roma hôm Chủ nhật vừa qua đã cho đăng một bài báo trên tờ Republica để làm rõ vấn đề : « Chuyện Hồng Kông là chính sách nội bộ của Trung Quốc. Sự can thiệp của các thế lực bên ngoài là không thể chấp nhận được.»

Tư pháp Nga : Cổ máy kết án không thương tiếc

Như các phiên xử những người biểu tình chống chính phủ đã cho thấy, hệ thống tư pháp ở Nga được kiến tạo để làm sao tránh mọi khả năng tha bổng. Đó là ghi nhận của tờ Libération.

Tờ báo nêu lên trường hợp những thanh niên Matxcơva bị kết án nhiều năm tù chỉ vì đã ném thùng rác hoặc chai nhựa rỗng về phía cảnh sát, hoặc trường hợp của Egor Joukov, 21 tuổi, hôm 4/12 vừa qua đã bị tòa kêu án 4 năm cải tạo chỉ vì trên mạng Youtube đã hô hào biểu tình chống chính quyền.

Chỉ cần đưa ra một con số là đủ để tóm tắt cách vận hành của hệ thống tư pháp Nga : 99,8% các phiên tòa đều kết thúc bằng một bản án. Theo lời luật sư Serguei Davidis, thuộc hiệp hội Memorial, được tờ Libération trích dẫn, đây là tập quán có từ thời Liên Xô. Thời đó, các thẩm phán, nhà điều tra, công tố viên có chung mục tiêu là chống tội phạm. Bây giờ, họ cũng tự xem mình đều là những người phục vụ Nhà nước, phải phối hợp với nhau và không bao giờ đối chọi với nhau.

Có một điều nghịch lý là chỉ trong những trường hợp đặc biệt mới thật sự có sự can thiệp của chính quyền vào hệ thống tư pháp ở Nga, đó là khi vụ việc gây tổn hại nặng nề cho bộ mặt chế độ đến mức chính quyền phải ngăn chận cỗ máy tư pháp. Như vụ nhà báo Ivan Golounov, bị bắt trong một vụ buôn ma túy được dàn dựng từ đầu đến cuối. Nếu không có sự vận động của các đồng nghiệp, nếu không có sự yểm trợ của các phương tiện truyền thông ở Nga, buộc chính quyền phải can thiệp vào hệ thống tư pháp, thì nhà báo Golounov đã ngồi tù rồi.

Những nô lệ thời hiện đại ở Anh

Về xã hội, tờ Le Monde hôm nay đưa chúng ta đến với một đất nước mà con người rẻ hơn cả máy móc, đó là Anh Quốc, nơi mà những máy rửa xe tự động đã biến mất từ lâu, thay vào đó là những người rửa xe bằng tay, mà một số làm việc như là những nô lệ thời hiện đại.

Theo thống kê, tại Anh Quốc hiện nay, chỉ còn khoảng 4 ngàn trạm rửa xe tự động, trong khi con số các trạm rửa xe bằng tay là từ 10 ngàn đến 20 ngàn. Hai giáo sư đại học đã tiến hành nghiên cứu các trạm rửa xe ở hai thành phố Nottingham và Leicester. Họ đã phỏng vấn 24 người lao động và được biết là những người này lãnh lương ít hơn 14% so với mức lương tối thiểu theo luật định. Lý do của tình trạng này là các trạm rửa xe ở Anh Quốc hiện nay không còn tuân thủ các quy định hiện hành, mà những cơ quan chuyên trách thì hoàn toàn vô hiệu quả, vì biên chế của các cơ quan đó đã bị cắt giảm rất nhiều sau 10 năm chính phủ Luân Đôn thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng.

Theo lời kể của một giám mục Anh Giáo, đây là một mạng lưới rất tinh vi. Họ dụ dỗ người nhập cư là sẽ được lãnh lương rất cao, nhưng khi họ đến nơi thì người chủ tịch thu ngay hộ chiếu, cảnh cáo họ là không được báo cảnh sát, khủng bố tinh thần họ. Đôi khi người ta lấy tên của họ để mở tài khoản ngân hàng và bảo họ ký những giấy tờ mà họ chẳng biết là cái gì, thậm chí người ta lấy tên họ để vay tiền mà họ không hề hay biết.

Nguy cơ tiềm tàng của sản phẩm nhựa

Những sử dụng hiện nay các sản phẩm nhựa là « một vấn đề lớn về y tế công cộng » và các quy định luật lệ hiện hành không đủ để giúp đối phó với nguy cơ này. Đó là báo động của các nghị sĩ Quốc Hội Pháp trong một báo cáo công bố ngày 04/12/2019. Theo lời một nghị sĩ trong nhóm này, mỗi tuần mỗi người trong chúng ta hấp thụ vào người 5 gram hạt nhựa, tương đương với một thẻ tín dụng.

Sau khoảng 60 cuộc điều trần, chủ yếu là với các nhà công nghiệp, nhà nghiên cứu, bác sĩ và lãnh đạo các cơ quan y tế, các nghị sĩ Pháp báo động về « tính chất rất đáng quan ngại của việc người dân bị tiếp xúc một cách toàn diện với những chất gây rối loạn nội tiết và những hậu quả của việc này đối với sức khỏe ». Cụ thể, những chất gây rối loạn nội tiết có trong nhựa bị nghi là gây các căn bệnh như rối loạn tâm thần và hành vi, béo phì, tiểu đường type 2, ung thư, vô sinh, các bệnh về tuyến giáp. Các nghị sĩ nêu vài con số đáng ngại : chất lượng tinh dịch đã suy giảm phân nửa trong 50 năm, và cứ sáu cặp vợ chồng thì có một cặp gặp khó khăn trong việc sinh đẻ theo cách tự nhiên.

Các tác giả báo cáo đưa ra một loạt khuyến nghị để ngăn ngừa những thành phần dễ bị tổn thương (phụ nữ có thai, trẻ em, thiếu niên, bệnh nhân) với những chất nhựa.



NATO nhấn mạnh đến những bất đồng trong nội bộ

Thanh Hà - RFI - ngày 05-12-2019
Thượng đỉnh Liên Minh Bắc Đại Tây Dương - NATO tại Watford, ngoại ô Luân Đôn, Anh Quốc đã khép lại ngày 04/12/2019. Suốt hai ngày họp và trong bản thông cáo chung, 29 nước thành viên để lộ những bất đồng sâu rộng.

Đề nghị của Pháp lôi kéo NATO vào cuộc chiến chống khủng bố tại châu Phi bị Thổ Nhĩ Kỳ phản đối. Hoa Kỳ thì muốn các đối tác trong Liên Minh hợp lực đối phó với Trung Quốc. Riêng đối với NATO thách thức số 1 vẫn là nước Nga.

Lần đầu tiên trong bản thông cáo chung, NATO công nhận "ảnh hưởng ngày càng lớn và chính sách ngoại giao của Trung Quốc đặt ra những cơ hội và thách thức mà Liên Minh cần phải cùng nhau đối phó". Tuy nhiên ưu tiên của liên minh quân sự này vẫn là nước Nga. NATO lên án các hành vi gây hấn của Matxcơva và cảnh báo, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương sẽ vẫn tồn tại cho tới khi nào thế giới không còn vũ khí hạt nhân.

Trong hai ngày họp, căng thẳng giữa ba nhà lãnh Pháp, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã lộ rõ. Từ Luân Đôn, đặc phái viên Anissa El Jabri tường trình :

Đối với Emmanuel Macron, khủng bố là kẻ thù, là quan tâm số một. Nguyên thủ Pháp đã gâp sức ép để các đối tác trong NATO ủng hộ Paris trong chiến dịch quân sự G5 tại Sahel.

Cũng chính vì mục tiêu này mà ông yêu cầu các đối tác châu Phi làm sáng tỏ về phong trào bài Pháp đang dấy lên tại một số các nước châu Phi. Để đạt được mục tiêu này, tổng thống Macron mời 5 đối tác sang họp tại thành phố Pau, miền nam nước Pháp vào ngày 16 tháng 12 tới đây.

Trên vế chống khủng bố, Emmanuel Macron không được toại nguyện trong bản thông cáo chung của NATO. Theo quan điểm của Liên Minh, mối đe dọa hàng đầu vẫn là nước Nga. Các bên có đề cập đến vế khủng bố, nhưng một cách chung chung và khá mơ hồ. Bởi vì theo như giải thích của Paris, trên hồ sơ này, Pháp không tìm được đồng thuận với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Nói tóm lại, quan hệ giữa Paris với Anakra vẫn chưa được cải thiện.

Bên cạnh những bất đồng về các chủ đề chính, còn phải kể đến mối quan hệ cá nhân phức tạp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ông Trump gọi ông Trudeau là người "giả dối" và đã rất phẫn nộ vì một đoạn video 25 giây cho thấy lãnh đạo Canada, Hà Lan, Anh và Pháp dường như đang chế giễu Donald Trump. Rất tự ái, Donald Trump rời hội nghị trước tất cả mọi người và hủy cuộc họp báo.

Edited by user Thursday, December 5, 2019 7:38:02 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11606 Posted : Friday, December 6, 2019 1:24:08 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,231
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Thế giới nửa yêu, nửa ghét Trung cộng


UserPostedImage

Chủ tịch Tập Cận Bình tại lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung cộng hôm 1/10

Người dân trên khắp thế giới có sự chia rẽ trong đánh giá về Trung cộng với mức độ tích cực và tiêu cực gần như tương đương nhau nhưng đa số không tin tưởng Chủ tịch Tập Cận Bình, nhất là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo kết quả cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố.

Cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew, tổ chức thăm dò dư luận hàng đầu thế giới có trụ sở ở Mỹ, tiến hành với gần 39.000 người ở 34 quốc gia ở tất cả các khu vực trên khắp thế giới từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 2019. Kết quả vừa được công bố hôm thứ Năm ngày 5/12.

Người dân Việt Nam không nằm trong đối tượng được khảo sát.

Vừa yêu vừa ghét

UserPostedImage

Theo đó, trung điểm (median), tức mức chính giữa khi tỷ lệ từ các nước được xếp từ thấp lên cao, về mức ủng hộ Trung cộng là 40%. Trong khi đó, trung điểm không ủng hộ Trung cộng cũng ở mức ngang ngửa là 41%.

Nga là nước có tỷ lệ ủng hộ Trung cộng cao nhất và tỷ lệ không ủng hộ thấp nhất, tương ứng là 71% và 18%. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản là nước có tỷ lệ không ủng hộ Trung cộng cao nhất, lên đến 85% còn tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất trong số 34 nước được khảo sát: 14%.

UserPostedImage

Ngoài Nga, Trung cộng có được sự ủng hộ cao ở các nước Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ. Tỷ lệ ủng hộ so với tỷ lệ không ủng hộ Trung cộng ở các nước này nhiều hơn từ gấp đôi cho đến gấp ba lần, thậm chí gấp 4 lần (như ở Nigeria).

Các nước Đông Âu như Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Lít-va cũng thuộc nhóm ủng hộ Trung cộng với tỷ lệ ủng hộ cao hơn không ủng hộ, nhất là Ba Lan với tỷ lệ ủng hộ cao gần gấp ba tỷ lệ không ủng hộ (55 so với 20%). Chỉ có Cộng hòa Czech và Slovakia ngả về phía nghi ngờ Trung cộng.

UserPostedImage

Thái độ nghi kỵ Trung cộng thể hiện rõ ở các khu vực Bắc Mỹ (Mỹ và Canada), Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Hy Lạp) và châu Á-Thái Bình Dương (Úc, Philippines, Nhật, Ấn, Hàn, Indonesia). Ở các nước này đều có tỷ lệ không ủng hộ cao hơn nhiều tỷ lệ ủng hộ Trung cộng.

Ở Mỹ, 60% số người được hỏi bày tỏ không tin tưởng Trung cộng, so với 26% ở chiều ngược lại. Con số không tin tưởng ở Canada còn cao hơn: 67% so với 27% tin tưởng Trung cộng.

Ở Tây Âu, Thụy Điển và Pháp là hai nước nghi ngờ Trung cộng nhiều nhất, với tỷ lệ lần lượt là 70 và 62%. Trong khi đó, Hy Lạp là trường hợp duy nhất trong nhóm nước được xếp vào Tây Âu có mức độ ủng hộ Trung cộng cao hơn không ủng hộ và cao hơn nhiều (51 so với 32%).

UserPostedImage

Còn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo sau Nhật Bản vốn dẫn đầu về mức độ không tin Trung cộng là các nước Hàn Quốc, Úc, Philippines và Ấn Độ. Indonesia là nước duy nhất trong nhóm này có tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ Trung cộng ngang bằng (cùng 36%).

Theo Pew, Mỹ và Canada trong năm vừa qua đã chứng kiến mức gia tăng cao nhất về tỷ lệ không ủng hộ Trung cộng kể từ năm 2005. Con số không ủng hộ Trung cộng ở Canada tăng 22 điểm phần trăm so với năm 2018, trong khi con số đó ở Mỹ tăng 13%.

Cơ quan nghiên cứu này cho rằng nguyên nhân là do Canada đã chứng kiến vụ bắt giữ giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Hoa Vi, bà Mạnh Vãn Châu, và việc Trung cộng bắt giam hai công dân Canada để trả đũa.

UserPostedImage

Thái độ tiêu cực đối với Bắc Kinh có sự liên hệ với mức thu nhập bình quân đầu người ở các nước, báo cáo của Pew chỉ ra. Theo đó, nước nào có mức GDP bình quân cao thì càng không ủng hộ Trung cộng (Nhật, Thụy Điển, Canada, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Hà Lan, Úc, Đức, Anh). Ở chiều ngược lại, các nước có thu nhập đầu người thấp như Kenya, Nigeria, Ukraine và Tunisia có xu hướng đón nhận Trung cộng tích cực hơn.

Báo cáo của Pew giải thích hiện tượng này là do ở các nước giàu, người dân được hưởng quyền tự do chính trị nhiều hơn nên họ có cái nhìn khắt khe hơn về những gì xảy ra ở Trung cộng. Ngoài ra, những nước có thái độ thân Bắc Kinh nhiều cũng là những nước có nạn tham nhũng tệ nhất, chẳng hạn như Nigeria.

Sở dĩ Nhật có thái độ bài Trung cộng cao như vậy, theo Pew, là do những vấn đề lịch sử để lại giữa hai nước.

Tập Cận Bình bị ‘ghét’?

UserPostedImage

Đánh giá của người dân thế giới về nhà lãnh đạo của Trung cộng, Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng rất cay nghiệt. Tỷ lệ trung điểm những người nói rằng họ ‘tin tưởng ông Tập làm điều tốt cho thế giới’ ở 34 nước được khảo sát chỉ là 29%, trong khi trung điểm không tin tưởng ông Tập trên thế giới là 45%.

Ông Tập bị ‘ghét’ nhiều nhất ở Nhật (81%), Hàn Quốc (74%), Pháp (69%), Thụy Điển (67%). Còn ở Mỹ, mặc dù hai nước đang tranh chấp trên nhiều vấn đề, tỷ lệ không thích ông Tập là 50% so với 37% ủng hộ cách hành xử của nhà lãnh đạo Trung cộng.

UserPostedImage

Riêng ở Philippines, quốc gia mặc dù đang có tranh chấp chủ quyền với Trung cộng trên Biển Đông, đa số người dân nước này bày tỏ tin tưởng ông Tập Cận Bình 58% so với 35% không ủng hộ.

Tỷ lệ không tin tưởng ông Tập cao nhất là ở các khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và Tây Âu.

Ở Bắc Mỹ và Tây Âu, có từ một nửa trở lên không tin ông Tập, trong khi những nước châu Phi thuộc vùng hạ Sahara có tỷ lệ ủng hộ ông Tập rất cao. Ông Tập cũng rất được lòng người dân các nước Trung Đông và Bắc Phi.

UserPostedImage

Ở sáu nước châu Á-Thái Bình Dương được khảo sát, tỷ lệ ủng hộ ông Tập so với không ủng hộ là 29 so với 45%. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tin tưởng vào Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (50%) hay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (48%), cũng trong cùng khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

UserPostedImage

Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình đã chứng kiến mức độ tin tưởng dành cho ông gia tăng ngoạn mục ở các nước như Argentina (tăng 14%), Tây Ban Nha và Mexico (cùng tăng 13%) và Ý (tăng 10%).

Mỹ-Trung: ai mạnh hơn?

UserPostedImage

Trả lời câu hỏi giữa Mỹ và Trung cộng, nước nào sẽ là cường quốc kinh tế số một thế giới, người dân ở 21 trong số 34 nước được khảo sát tin là Mỹ, trong khi 12 nước cho là Trung cộng sẽ lãnh đạo kinh tế thế giới. Chỉ có ở Lebanon con số chọn Mỹ và Trung cộng là ngang nhau.

Xét theo khu vực thì đa phần các nước xem trọng sức mạnh kinh tế của Trung cộng hơn Mỹ tập trung chủ yếu ở Tây Âu, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Bulgaria, Cộng hòa Czech. Bên ngoài Tây Âu, Canada, Úc, Nga và Indonesia cũng là những nước tin vào sức mạnh kinh tế Trung cộng hơn trong khi phần còn lại của thế giới hướng về Mỹ.

Tỷ lệ đánh giá cao kinh tế Mỹ hơn Trung cộng đặc biệt rõ ở hầu hết các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực kề cận với Trung cộng. Trong đó, Hàn Quốc là nước tin tưởng vào sức mạnh kinh tế của Mỹ nhiều nhất với 82% so với 18% tin vào Trung cộng. Úc và Indonesia là hai trường hợp cá biệt trong khu vực khi cho rằng sức mạnh kinh tế Trung cộng sẽ vượt trội Mỹ.

UserPostedImage

Tỷ lệ tin tưởng vào kinh tế Trung cộng đặc biệt đáng kể ở Đức, Hà Lan, Czech và Pháp. Riêng ở Pháp, mới năm 2018 người dân nước này còn tin là Mỹ là nền kinh tế số 1 nhưng tỷ lệ này đã đảo chiều trong năm 2019.

Những nước nào xem Mỹ là cường quốc kinh tế số 1 cũng mong muốn ưu tiên hợp tác kinh tế với Mỹ hơn là Trung cộng và điều này cũng đúng với Trung cộng ở chiều ngược lại, theo khảo sát.

Nhìn chung ở các nước mới nổi, người dân nhìn nhận sự vươn lên về kinh tế của Trung cộng một cách tích cực. Tuy nhiên, hầu hết các nước được khảo sát đều xem sức mạnh quân sự ngày càng mạnh của Trung cộng là ‘điều không tốt’ cho đất nước của họ.

UserPostedImage

Hầu hết các nước được khảo sát, ngay cả Mỹ và Canada, đều xem sức mạnh kinh tế của Trung cộng là ‘đem lại lợi ích cho đất nước họ’, ngoại trừ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Có 50% người dân Mỹ và 53% người dân Canada cho rằng sự tăng trưởng kinh tế của Trung cộng là tốt cho nước họ, theo kết quả khảo sát.

Đặc biệt, các nước láng giềng của Trung cộng có lập trường bi quan về cả sức mạnh kinh tế lẫn quân sự của nước này. Các nước này cho rằng các khoản đầu tư từ Trung cộng là ‘gánh nặng’ cho họ do nó giúp cho Bắc Kinh có ảnh hưởng quá lớn đối với nền kinh tế của họ. Tỷ lệ này dao động từ mức thấp nhất là 48% ở Indonesia cho đến 75% ở Nhật.

Mối đe dọa quân sự

UserPostedImage

Cũng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung cộng được xem là mối đe dọa chính chứ không phải Mỹ với 40% người dân Úc, 50% ở Mỹ và 62% ở Philippines quan ngại về sức mạnh của Trung cộng. Trong khi đó, Mỹ lại bị xem là mối đe dọa chính ở các nước Nam Mỹ, Trung Đông và Bắc Phi, theo khảo sát.

UserPostedImage

Trong các nước được khảo sát, ngoại trừ Nigeria và Kenya xem sức mạnh quân sự của Trung cộng là điều tốt cho đất nước họ, tất cả các nước còn lại đều e dè về sức mạnh quân sự của Trung cộng.

Tỷ lệ lo ngại sức mạnh quân sự Trung cộng đặc biệt cao ở các nước Nhật, Hàn (cùng 90%), Úc (84%), Canada (82%), Mỹ (81%), Ấn Độ (73%) và Philippines (71%).

UserPostedImage

Các nước châu Á-Thái Bình Dương đặc biệt nghi ngờ sức mạnh quân sự Trung cộng với tỷ lệ trung điểm là 79% cho rằng việc Trung cộng ngày càng mạnh về quân sự là điều không tốt cho đất nước họ.

Nguon Bao Mai

Edited by user Friday, December 6, 2019 1:40:46 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11607 Posted : Friday, December 6, 2019 1:46:40 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,231
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Điều tra luận tội Trump: Những ý kiến bênh và chống


6 tháng 12 2019

UserPostedImage

Từ phải: Noah Feldman, Pamela Karlan, Michael Gerhardt và Jonathan Turley

Giới chuyên gia pháp lý đang tranh luận về những gì Hiến pháp Hoa Kỳ nói về luận tội, trong bối cảnh cuộc điều tra về cáo buộc lạm quyền của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Ukraine đang diễn ra.

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định trong Điều II, Mục 4, rằng tổng thống, phó tổng thống và tất cả những vị dân cử, có thể bị buộc tội vì "tội phản quốc, hối lộ, hoặc các tội ác và tội nhẹ khác".

Nhưng điều này thực sự có nghĩa gì, từ lâu đã là một đề tài tranh luận.

Hôm thứ Tư, bốn luật sư hiến pháp xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện để đưa ra quan điểm của họ - ba người do đảng Dân chủ mời và một người do đảng Cộng hòa.

Sự kiện này đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc điều tra luận tội khi ủy ban xem xét việc đưa ra các điều khoản luận tội - tương tự như một bảng liệt kê các cáo buộc. Sau khi một tổng thống bị luận tội tại Hạ viện, Thượng viện sau đó bỏ phiếu về việc kết án và bãi nhiệm.

Trong trường hợp này, tổng thống Mỹ bị cáo buộc lạm dụng quyền lực khi áp lực để được sự ủng hộ chính trị của Ukraine bằng cách từ chối viện trợ quân sự và cuộc họp tại Nhà Trắng với tổng thống Ukraine.

Nhưng hành vi này có xứng đáng bị luận tội và tổng thống Trump có thể bị loại khỏi văn phòng không? Dưới đây là những gì các học giả luật pháp nói.

Ý kiến ủng hộ luận tội

Hành vi của Tổng thống Trump được mô tả qua các lời khai và bằng chứng cho thấy ông rõ ràng phạm cả trọng tội và tội nhẹ không thể chối cãi theo Hiến pháp. Theo lời khai và bản ghi cuộc điện đàm thoại ngày 25/7/2019 giữa hai tổng thống được công bố, Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực của văn phòng mình, bằng cách đề nghị Tổng thống Ukraine điều tra đối thủ chính trị Joe Biden để mình đạt được ưu thế chính trị cá nhân, bao gồm cả trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Hành động này tự nó đủ điều kiện là một tội trọng và tội nhẹ.

Noah Feldman, trường Luật của đại học Harvard

Hành vi sai trái nghiêm trọng của tổng thống, bao gồm hối lộ, nhờ một lãnh đạo nước ngoài giúp cho cá nhân mình để đổi lấy việc thực thi quyền lực của ông ta, cản trở công lý cũng như cản trở Quốc hội là những hành vi tồi tệ hơn bất kỳ tổng thống nào trước đây đã làm, kể cả những gì các tổng thống phải đối mặt với luận tội đã làm hoặc bị cáo buộc đã làm.

Khi chúng ta áp dụng hiến pháp cho các sự kiện được tìm thấy trong Báo cáo Mueller và các nguồn công khai khác, tôi không thể không kết luận rằng tổng thống này đã tấn công từng biện pháp bảo vệ của Hiến pháp trong việc chống lại sự thiết lập chế độ quân chủ ở đất nước này. Cả bối cảnh và sự nghiêm trọng của hành vi sai trái của tổng thống đều rõ ràng: "Sự ưu ái" mà ông đòi tổng thống Ukraine phải trao cho ông - để đổi lấy việc ông thông qua các khoản tiền mà Ukraine rất cần - thông báo là Ukraine sẽ có một cuộc điều tra hình sự về một đối thủ chính trị.

Cuộc điều tra không phải là hành động quan trọng đối với tổng thống; nhưng thông báo về cuộc điều tra này mới là điều quan trọng, bởi vì sau đó thông báo có thể được sử dụng ở Hoa kỳ để lôi kéo công chúng gạt bỏ đối thủ chính trị của tổng thống vì lo ngại về những cáo buộc tham nhũng.

Michael Gerhardt, trường Luật của Đại học University of North Carolina

Nancy Pelosi: "Tổng thống phải chịu trách nhiệm. Không ai ở trên luật pháp"

Quý vị không thấy ngay bằng trực giác là một vị tổng thống như vậy đã lạm dụng chức vụ của mình, phản bội lợi ích quốc gia và cố gắng làm hỏng quá trình bầu cử hay sao? Tôi tin rằng hồ sơ của các chứng cứ cho ta thấy hành vi sai trái nghiêm trọng này. Nó cho thấy một tổng thống trì hoãn việc gặp một nhà lãnh đạo nước ngoài, trì hoãn tiền hỗ trợ quân sự mà Quốc hội và các cố vấn riêng của ông đồng ý là phục vụ lợi ích quốc gia trong việc thúc đẩy dân chủ và hạn chế sự xâm lược của Nga. Và nó cho thấy một tổng thống àm điều này để ép một nhà lãnh đạo nước ngoài bôi nhọ một trong những đối thủ của tổng thống trong mùa bầu cử đang diễn ra tại Hoa kỳ.

Dựa trên hồ sơ chứng cứ, những gì đã xảy ra trong vụ này là điều mà tôi không nghĩ chúng ta từng thấy trước đây: một vị tổng thống đã nhân đôi việc vi phạm lời thề của mình để "thực thi một cách trung thực" luật pháp và "bảo vệ và bảo vệ Hiến pháp". Bằng chứng cho thấy một tổng thống đã sử dụng quyền hạn của văn phòng mình để yêu cầu một chính phủ nước ngoài tham gia vào việc phá hoại một ứng cử viên tranh cử cho chức tổng thống.

Pamela Karlan, Trường Luật tại Đại học Stanford

Ý kiến phản đối luận tội

Tổng thống Trump sẽ không là tổng thống cuối cùng của chúng ta và những gì còn lại sau khi vụ bê bối này qua đi sẽ định hình nền dân chủ của chúng ta cho các thế hệ sau. Tôi lo ngại về việc hạ thấp các tiêu chuẩn luận tội để phù hợp với một ít bằng chứng và rất nhiều sự giận dữ. Nếu Hạ viện tiến hành việc luận tội chỉ dựa trên các cáo buộc về Ukraine, thì bản luận tội này sẽ nổi bật trong các bản luận tội hiện đại là vụ kiện ngắn nhất, với hồ sơ chứng cứ mỏng nhất, và căn cứ hẹp nhất từng được sử dụng để luận tội một tổng thống. Điều đó không tốt cho các tổng thống tương lai, những người phải lãnh đạo một quốc gia đôi khi có sự chia rẽ rất gay gặt và cay đắng.

Jonathan Turley, trường Luật tại Đại học George Washington và công tác viên của BBC.

Ông Jonathan nói tiếp:

''Tôi hiểu. Quý vị đang giận dữ. Tổng thống giận dữ. Bạn bè Dân chủ của tôi giận dữ. Bạn bè Cộng hòa của tôi giận dữ. Vợ tôi giận dữ. Con tôi giận dữ. Ngay cả con chó của tôi dữ ... và Luna là một loại chó không bao giờ giận dữ. Tất cả chúng ta đều giận dữ và sự giận dữ này đã đưa chúng ta đi đâu? Một cuộc luận tội trơn tru sẽ làm cho chúng ta bớt giận dữ hơn hay nó sẽ chỉ đưa ra một lời mời cho sự giận dữ cho mọi chính quyền tương lai?''

''Đó là lý do tại sao điều này sai. Nó không sai vì Tổng thống Trump đúng. Cuộc điện đàm của ông không hề "hoàn hảo" và việc ông ta nói đến gia đình nhà Biden rất không phù hợp. Nó không sai vì Hạ viện không có lý do chính đáng để điều tra nghi vấn Ukraine. Việc sử dụng viện trợ quân sự cho một trao đổi để điều tra đối thủ chính trị của một người, nếu được chứng minh, là một hành vi phạm tội không thể chối cãi. Điều đó không sai vì chúng ta đang trong một năm bầu cử. Không có lúc nào là thời gian tốt cho một bản luận tội, nhưng quá trình này liên quan đến quyền được giữ chức vụ trong nhiệm kỳ này, không phải là nhiệm kỳ tiếp theo.''

''Điều này sai bởi vì đây không phải là cách một tổng thống Mỹ nên bị luận tội. Trong hai năm, các thành viên của Ủy ban này đã tuyên bố rằng các hành vi tội phạm và bị buộc tội đã được thiết lập cho tất cả mọi thứ, từ tội phản quốc đến âm mưu đến cản trở công lý. Tuy nhiên, không có hành động nào được đưa ra để luận tội. Đột nhiên, chỉ vài tuần trước, Hạ viện tuyên bố sẽ bắt đầu một cuộc điều tra luận tội và cuối cùng thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu luận tội chỉ trong vòng vài tuần.''

''Để làm được như vậy, Ủy ban Tình báo Hạ viện tuyên bố họ sẽ không yêu cầu một loạt các nhân chứng có kiến thức trực tiếp về bất kỳ sự trao đổi nào. Thay vào đó, ủy ban xúc tiến việc luận tội trên một hồ sơ bao gồm một số ít nhân chứng với kiến thức chủ yếu là nghe lại. Ba cuộc trò chuyện trực tiếp duy nhất với Tổng thống Trump không có tuyên bố về một sự trao đổi nào và hai cuộc trò chuyện trực tiếp khác rõ ràng đã bác bỏ việc có một đòi hỏi như vậy.''

Tại sao phải có quan điểm của các chuyên gia pháp lý?

Phân tích của Anthony Zurcher, phóng viên Bắc Mỹ

Đảng Dân chủ - vì họ nắm đa số - đã chọn ba chuyên gia pháp lý trong số những người tham gia. Không có gì đáng ngạc nhiên, tất cả những chuyên gia này đều đồng ý rằng Donald Trump đã có những vi phạm có thể bị luận tội.

Jonathan Turley, được đảng Cộng hòa chọn, thừa nhận rằng hành động của tổng thống không "hoàn hảo", nhưng than thở về sự giận dữ trong chính trị Mỹ và cảnh báo rằng luận tội trong trường hợp này sẽ hạ thấp tiêu chuẩn cho các hành vi bị buộc tội cho các tổng thống tương lai. Lời của Turley, tuy nhiên, không phải là sự bảo chữa toàn diện mà tổng thống muốn có từ các đồng minh chính trị của mình.

Nhiệm vụ đã nêu của Ủy ban Tư pháp trong những ngày tới sẽ là xác định xem các sự kiện được thiết lập trong phiên điều trần của Ủy ban Tình báo trước đó có tạo thành các hành vi bị buộc tội hay không.

Đây là lý do các chuyên gia pháp lý có mặt để giúp ủy ban quyết định. Trong thực tế, có vẻ hầu hết thành viên các ủy ban - cũng như các nhân chứng - đã có quyết định của họ trước đó.

Tại sao các tổng thống trước đây bị luận tội?

Hai tổng thống từng bị luận tội và một người khác từ chức trước khi luận tội có thể xảy ra.

Nhưng không có tổng thống nào từng bị cách chức - điều đó đòi hỏi phải chiếm 2/3 đa số tại Thượng viện.

• Năm 1998, Bill Clinton bị luận tội với lý do khai man và cản trở công lý khi nói dối về bản chất mối quan hệ của mình với Monica Lewinsky và sau đó bị cáo buộc là yêu cầu bà nói dối về điều đó.

• Tổng thống duy nhất khác bị luận tội là Andrew Johnson vào năm 1868. Ông bị luận tội, vì bãi nhiệm thư ký chiến tranh chống lại ý chí của Quốc hội, và một số những vi phạm khác.

• Richard Nixon từ chức năm 1974 trước khi ông có thể bị luận tội về vụ bê bối Watergate.

Edited by user Friday, December 6, 2019 1:58:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11608 Posted : Friday, December 6, 2019 5:57:43 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,654

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Mỹ đối đầu với Đảng Cộng Sản Trung Quốc


December 6, 2019

UserPostedImage

Một phụ nữ người Uighur tại vùng Tân Cương. Hạ Viện Mỹ đã thông qua dự luật chống lại tình trạng "giam giữ tùy tiện, tra tấn và quấy rối" người Hồi Giáo Uighur ở Trung Quốc. (Photo credit should read Peter Parks/AFP via Getty Images)

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Tiếp theo hai dự luật về Hong Kong được lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua và Tổng Thống Trump ký ban hành, ngày 04 Tháng Mười Hai, Hạ viện Mỹ lại bồi thêm một đòn mới trong quan hệ với Trung Quốc bằng việc thông qua dự luật chống lại tình trạng “giam giữ tùy tiện, tra tấn và quấy rối” người Hồi Giáo Uighur ở Trung Quốc.

Với tỷ lên đồng thuận gần như tuyệt đối dự luật này đã được thông qua với 407 phiếu thuận và 1 phiếu chống tại Hạ viện.

Điều này, làm cho mối quan hệ Mỹ – Trung vốn đến mức căng thẳng chưa từng có, lại càng thêm căng thẳng hơn.

Ngay từ khi lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua hai dự luật về Hong Kong, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã bất bình và dọa nạt. Ngoài việc triệu tập Đại sứ Mỹ đến để phản đối, những lời lẽ của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các cơ quan truyền thông chính thống của Bắc Kinh đã dùng những lời lẽ đe dọa, thóa mạ nặng nề.

Thế rồi khi Tổng Thống Trump ký ban hành thành luật, phản ứng “mạnh mẽ” của Trung Quốc là không cho tàu hải quân Mỹ cập bến Hong Kong và cấm một số tổ chức phi chính phủ đến Hong Kong như Tổ Chức Dân Chủ Quốc Gia, Viện Dân Chủ Quốc Gia Về Các Vấn Đề Quốc Tế, Viện Dân Chủ Quốc Tế, và Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền.

Đánh giá về cái gọi là “trừng phạt trả đũa” của Bắc Kinh, một viên chức quốc phòng Mỹ giấu tên nhấn mạnh: Việc Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ thăm Hong Kong không có tác động tới các hoạt động quân sự của Mỹ. Nghĩa là những cái gọi là “đòn trả đũa” kia chẳng hề hấn gì với những hoạt động của Hải quân Mỹ.

Còn các tổ chức dù là phi chính phủ, nhưng cứ dính đến Dân Chủ, Nhân Quyền… là những điều tối kỵ của Trung Quốc thì đã từ lâu ít có cơ hội được đón tiếp tại đây và họ cũng không có nhiều tham vọng hiện diện tại Hoa Lục.

Thật ra, đây chỉ là những động thái tượng trưng như những hành động để “chữa ngượng” khi đã trót to tiếng hăm dọa.

Điều người ta nghĩ đến là Trung Quốc có thể “trả” những “đũa” gì trước những hành động của chính phủ Hoa Kỳ?

Dù rất mạnh miệng trong các tuyên bố, nhưng trong điều kiện hiện nay, liệu Trung Quốc có muốn và dám làm căng thẳng thêm mối quan hệ với Hoa Kỳ hay không?

Tình hình mọi mặt của Trung Quốc gần đây đối diện với những vấn đề nghiêm trọng, ngoài những lý do nội tại do thể chế cộng sản độc tài gây ra, thì một tác động rất lớn là từ cuộc chiến Mỹ – Trung đem lại.

Cuộc chiến với Trung Quốc của Chính phủ Mỹ, mở đầu bằng cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm rưỡi qua, rồi sau đó kéo cả các nước khác cùng tham gia đã gây cho Trung Quốc những sự khốn đốn rõ nét.

Những số liệu do các cơ quan chính phủ Trung Quốc công bố gần đây đã xác nhận nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức không dễ vượt qua.

Từ một nền kinh tế có thời kỳ hàng chục năm GDP liên tục tăng trưởng với tốc độ trung bình đến 9,8%, cao hơn 3% so với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của thế giới trong cùng thời kỳ, thì đến quý 3 năm nay, tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm xuống 6% – thấp nhất trong gần 3 thập kỷ qua – và có xu hướng tiếp tục giảm trong Quý IV này.

Chưa hết, một tương lai u ám đang chờ đợi Trung Quốc phía trước, khi mà Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) còn dự báo viễn cảnh tồi tệ hơn: Nếu như 6% là mức đáy trong mục tiêu tăng trưởng cả năm nay, thì đến năm 2020, kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 5,8%. Đây là con số sẽ trở thành ác mộng của Trung Quốc.

Nhận xét về cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, học giả Nhật Bản Satoru Nagao thuộc Viện nghiên cứu Hudson cho rằng: Đó là cách đúng đắn để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bởi như vậy, Mỹ có thể làm cho “Trung Quốc nghèo trở lại”.

Nhiều tham vọng của Trung Quốc như dự án “Một vành đai, một con đường”, kế hoạch “Made in China 2025” đã đều vấp phải sự công phá trực tiếp từ nhiều đối tác khác nhau.

Mới đây, theo báo ABC News (Australia), bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 35, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm 05 Tháng Mười Một đã công bố sáng kiến mang tên “Blue Dot Network” (BDN – Mạng lưới Điểm Xanh) với mục đích đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng “bền vững”. Các đơn vị chủ trì dự án này là Tập đoàn Đầu tư tư nhân ngoài nước (OPIC) của Chính phủ Mỹ, Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Bộ Ngoại giao – Thương mại Úc (DFAT).

Nhiều quốc gia từ chỗ phấn khởi tiếp nhận những dự án từ nguồn vốn Trung Quốc trong chuỗi “Một Vành đai, một con đường” đã nhanh chóng nhận ra những mối nguy hiểm và xem xét lại, thậm chí từ chối thẳng thừng các dự án đó.

Đây là câu trả lời cho Dự án tham vọng “Vành đai, con đường” mà càng ngày, nhiều nước càng “đọc” được tham vọng của Trung Quốc qua các chiến lược “bẫy nợ” này.

Về mặt đối ngoại, đi kèm với những mâu thuẫn trong quan hệ kinh tế, là những mâu thuẫn trong đối ngoại và bang giao. Nhiều quốc gia xung quanh Trung Quốc và trên thế giới đã nâng cao cảnh giác khi một Trung Quốc trở nên hùng mạnh và không che dấu tham vọng xưng hùng, xưng bá.

Ấn Độ, một quốc gia lớn bên cạnh Trung Quốc, vốn đã có những mâu thuẫn với nhau về đường biên giới, nay lại càng nâng cao cảnh giác hơn đối với các chính sách của Trung Quốc muốn hình thành một chuỗi quan hệ bao vây quanh Ấn Độ.

Nhật Bản, một cường quốc về kinh tế, bị tranh chấp quần đảo với Trung Quốc, đã cho thấy sự ủng hộ của mình với cuộc thương chiến Mỹ – Trung là hoàn toàn tự nhiên khi những cuộc thăm dò gần đây của hai tổ chức là Genron NPO và Pew cho kết quả là 85-90% người Nhật Bản có thái độ cảnh giác và tiêu cực về Trung Quốc.

Mới đây, trong cuộc họp tổ chức 70 năm ngày thành lập NATO, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương này đã ra bản tuyên bố chung, trong đó lần đầu tiên đề cập đến những thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Đó là chưa kể các nước nhỏ mà nhiều khi vì những áp lực khác nhau đã không mạnh mẽ thể hiện thái độ của mình, nhưng không mấy hân hoan tin tưởng vào Bắc Kinh và việc “Làm cho Trung Quốc nghèo trở lại” là điều mà nhiều đất nước đồng thuận.

Việc làm cho Trung Quốc “nghèo trở lại” được nhiều quốc gia và các tổ chức xã hội quan tâm, thậm chí là đồng thuận, nghe có vẻ không phù hợp ở thời đại “đồng tiến” và “cùng chiến thắng” trong quan hệ quốc tế.

Tuy nhiên, điều này không lạ, bởi chính những hành vi hung hăng, bá quyền nước lớn của Trung Quốc, chèn ép, xâm chiếm lãnh thổ láng giềng, mưu đồ bành trướng lộ rõ ràng khắp thế giới khi “trong tay có sẵn đồng tiền”.

Đồng thời, chính thái độ “kiêu ngạo cộng sản” đã đưa đến việc Trung Quốc bộc lộ quá sớm những tham vọng của mình.

Những tham vọng và ý đồ bẩn thỉu đó của Trung Quốc đã làm cho nhiều nước cảnh giác. Chính những hành động khuất tất, cách hành xử không đàng hoàng trong làm ăn và quan hệ quốc tế đã đưa Trung Quốc đến chỗ bị tẩy chay nhiều nơi sau một quá trình dài cố gắng vươn ra khắp thế giới.

Với dự luật vừa được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua liên quan đến người Hồi giáo Uighur ở Trung Quốc, một lần nữa, Hoa Kỳ quyết tâm tấn công vào những tử huyệt của Trung Quốc: Nhân quyền và chính sách tàn bạo của Bắc Kinh đối với người dân Hoa Lục, nhất là các vũng lãnh thổ bị Trung Quốc chiếm đóng.

Thực chất, đây là cuộc chiến đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện là lực lượng độc tài nắm giữ tuyệt đối mọi quyền sinh, quyền sát đối với đất nước này.

Mới đây, nhân kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ, hôm 8 Tháng Mười Một, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng: “Tại Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang định hình một cái nhìn mới về chế độ toàn trị, một thứ mà thế giới chưa từng chứng kiến trong một thời gian rất lâu rồi”.

Thế giới cần giúp đỡ cho người dân Trung Quốc sớm thoát khỏi tai họa này.

Hoàng Nam  
#11609 Posted : Friday, December 6, 2019 6:14:22 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,654

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Ai thông đồng, ai “quid pro quo”?


Ký Thiệt

December 6, 2019

“Thông đồng” đã nghe nói nhiều từ ngày ông Trump trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ sau cuộc bầu cử năm 2016, còn “quid pro quo” thì mới xuất hiện từ vài tháng nay, khi Hạ viện Hoa Kỳ quyết định mở cuộc điều tra “đàn hặc” (impeach) ông Trump và được lặp đi lặp lại mỗi ngày tại cuộc điều trần đối chất cho tới trên báo chí, truyền hình, truyền thanh…

Thông đồng (collusion) thì dễ hiểu, nhưng, “quid pro quo” là cái gì?

UserPostedImage

“Quid pro quo” có nghĩa là “đổi cái này lấy cái kia”, mà Anh ngữ, một thứ tiếng được coi như “quốc tế ngữ” để chính thức dùng trong mọi giao dịch giữa các quốc gia trên thế giới, phải mượn của tiếng cổ La-tinh, trong khi tiếng Việt của ta gọi là “bánh ít đi, bánh quy lại”, không phải vay mượn của ai, rất trong sáng, lại có vần có điệu, ai nghe cũng hiểu, từ người nông dân mù chữ cho tới các ông bà tiến sĩ cử nhân.

“Quid pro quo” đã được các ông bà dân biểu đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Mỹ dùng như mấu chốt của cuộc đàn hặc, hay luận tội, để truất quyền tổng thống của ông Trump, người đã được dân Mỹ bầu lên một cách hợp pháp hợp hiến.

Cuộc điều tra đàn hặc TT Trump đã bắt nguồn từ lời tố giác của một người thổi còi báo động nặc danh trong bóng tối nói rằng trong cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7 vừa qua với Tổng thống Zelensky của Ukraine, ông Trump đã muốn Ukraine mở một cuộc điều tra về cựu Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong khi tại chức có thể đã phạm tội tham ô liên hệ tới Ukraine. Người thổi còi báo động bí mật, được suy đoán là một viên chức CIA biệt phái làm việc tại Tòa Bạch ốc, cáo buộc ông Trump đã lạm dụng quyền hạn tổng thống của mình để thủ đắc lợi riêng, trong đó có việc đình hoãn chuyển giao gần 400 triệu đô-la viện trợ quân sự cho Ukraine như một điều kiện để Ukraine phải mở cuộc điều tra trước khi có 400 triệu, gọi là “quid pro quo”, hay là một vụ trao đổi “bánh ít đi, bánh quy lại”.

Nhưng trong bản văn ghi lại cuộc điện đàm được Tòa Bạch ốc phổ biến vào cuối tháng 9 vừa qua không có điều gì có thể gọi là “quid pro quo” để mở cuộc điều tra, nhưng phe Dân Chủ biện giải rằng việc trao đổi có thể hiểu được với những áp lực tiếp theo sau cuộc điện đàm đưa đến việc ông Trump có thể đã phạm tội mưu toan đòi hối lộ hay tống tiền, những tội có thể bị đàn hặc.

Trước bất cứ tòa án nào và muốn buộc tội bất cứ bị cáo nào, dù là một thường dân hay một viên chức nào, về tội đòi hối lộ hay tống tiền, cũng cần phải có bằng chứng, và nhất là phải có nạn nhân. Tỷ phú Donald Trump, đương kim tổng thống siêu cường Hoa Kỳ, người được coi là nắm trong tay nhiều quyền lực nhất thế giới, bị điều tra hỏi tội về việc “có thể” đòi hối lộ hay tống tiền mà không có bằng chứng, cũng không có nạn nhân! Bằng cớ là cả tổng thống và bộ trưởng ngoại giao Ukraine đều tuyên bố rằng họ không cảm thấy bị áp lực gì cả và ông Trump đã không đòi hỏi trao đổi gì cả cho việc điều tra ông Biden.

Vì vậy, những cuộc điều trần đối chất đã diễn ra từ kín đến hở, các nhân chứng do phe Dân Chủ gọi ra đã không đưa được bằng chứng nào cho thấy ông Trump đã chơi trò “quid pro quo”, hay đòi hối lộ, hay tống tiền.

UserPostedImage

Buổi đối chất được cho là “nặng ký” nhất của cuộc điều tra cho đến nay là lời khai của nhà ngoại giao Gordon Sondland, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Âu, đã nói rằng ông ta “suy đoán” rằng ông Trump đã đề nghị một vụ “quid pro quo” như một phần thưởng dành cho ông Zelensky, tổng thống vừa mới đắc cử của Ukraine, một cuộc thăm viếng Tòa Bạch ốc, để đổi lấy cuộc điều tra ông Biden. Ông Sondland nhấn mạnh rằng đó chỉ là suy đoán và trong cuộc nói chuyện duy nhất của ông ta với ông Trump về vấn đề này, ông tổng thống đã bảo ông ta rằng “không có quid pro quo” trong vụ này!

Trong cuộc vận động tranh cử ngay tối hôm đó, 26 tháng 11, ông Trump đã nói với đám đông cử tri ủng hộ mình: “Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đã tuyên bố rằng, trích, ‘Đại sứ Sondland đã không nói với chúng tôi, và chắc chắn đã không nói với tôi, về sự ràng buộc giữa tiền viện trợ và cuộc điều tra’. Tôi đã không hề nói như vậy với ông ta.”

Không nhân chứng nào trong cuộc điều tra đàn hặc đã liên kết sự đình hoãn viện trợ quân sự với cuộc điều tra của Ukraine hay đưa ra một lý do cho sự sự đình hoãn ấy. Tiền viện trợ cho Ukraine đã bị đình hoãn khoảng hai tháng, trước khi bắt đầu được chuyển cho Ukraine vào ngày 11 tháng 9, hai ngày sau khi Quốc hội nhận được tố giác của người thổi còi báo động.

Ông Trump nhìn nhận đã muốn có một cuộc điều tra về sự cáo giác tham ô liên quan đến ông Biden và người con trai (Hunter), kẻ đã được nhận vào hội đồng quản trị công ty khí đốt Burisma lớn nhất tại Ukraine, năm 2014 với số lương tháng 50 ngàn đô-la, trong khi cha có nhiệm vụ thi hành chính sách của Tòa Bạch ốc đối với Ukraine dưới thời Obama.

Điều đáng lưu ý là gần đây, ông Biden đã khoe khoang với các phóng viên báo chí Mỹ về việc vào mùa xuân 2016 ông ta đã đe dọa ngăn chặn một tỉ đô-la cung cấp cho Ukraine dưới hình thức cho vay không lời để buộc tổng thống Ukraine phải sa thải viên công tố trưởng của nước này. Viên công tố này, Viktor Shokin, được xem như là người không tích cực trong việc bài trừ nạn tham nhũng tại Ukraine nhưng lại đang dòm ngó vào chuyện bê bối tai tiếng trong Công ty Burisma, nơi Hunter Biden, con ông Biden, đang làm lớn và lãnh lương lớn mà không hề có kinh nghiệm gì về dầu khí.

Ngày 27 tháng 11 vừa rồi, Tòa Bạch ốc tuyên bố rằng đã trải qua 64 ngày kể từ khi bà Chủ tịch Hạ viện Pelosi “loan báo khởi sự cuộc đàn hặc vô căn cứ và dối trá này, các dân biểu đảng Dân Chủ đã hoàn toàn bỏ rơi nhiệm vụ của họ đối với người dân Mỹ trong khi Tổng thống Trump tiếp tục đạt những thành quả” về chính sách ngoại thương, về an ninh quốc gia và trên các mặt trận khác.

Tòa Bạch ốc đã bày tỏ ý kiến không lạc quan về sự tham dự của Tổng thống Trump vào cuộc điều trần đàn hạch của Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào ngày thứ hai, 2 tháng 12. Bộ trưởng Báo chí Stephanie Grisham nói trong bản tuyên bố bố rằng Tòa Bach ốc đang duyệt xét thư mời của Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jerold Nadler. Bà Grisham viết: “Nhưng hiển nhiên mọi người Mỹ đều thấy là bức thư này được gửi tới vào lúc kết thúc một thủ tục bất hợp pháp dối trá mang tính cách phe đảng. Tổng thống đã không làm điều gì sai trái, và các dân biểu đảng Dân Chủ biết như vậy”.

UserPostedImage

Bức thư của ông Nadler thông báo rằng Ủy ban tư pháp sẽ mở phiên điều trần đàn hặc đầu tiên vào ngày 4 tháng 12 và tập trung vào định nghĩa của Hiến pháp về “trọng tội và khinh tội” như tiêu chuẩn để đàn hặc và sau đó xem xét những hành động của ông Trump liên quan tới viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông Trump là tổng thống Mỹ thứ tư phải đối diện với đe dọa bị Quốc hội truất quyền, nhưng đặc biệt có một không hai khi cuộc đàn hặc đang diễn ra trước một cuộc bầu cử trong đó ông tổng thống bị đàn hặc sẽ dự tranh để được ngồi lại Tòa Bạch ốc nhiệm kỳ hai. Trước đây, Tổng thống Nixon và Tổng thống Clinton phải đối đầu với cuộc đàn hặc xảy ra vào giữa nhiệm kỳ thứ hai của họ.

Trong khi giới chính trị ở Washington chờ đợi một cuộc bỏ phiếu để đàn hặc TT Trump được dự trù vào trước lễ Giáng Sinh và một phiên xử tại Thượng viện vào năm tới, các nhà lập pháp cũng đang phải lo vận động để giữ chiếc ghế của họ tại Quốc hội, đặc biệt là những chiếc ghế nghị sĩ tại Thượng viện, nơi sẽ quyết định về việc truất quyền hay không truất quyền, nơi mà ông Trump gọi là “lãnh địa của chúng ta”.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện, với thẩm quyền soạn thảo điều lệ cho cuộc đàn hặc, sẽ mở những buổi điều trần với các chuyên viên về hiến pháp và sẽ cho ông Trump cơ hội đầu tiên để trả lời về những cáo buộc chống lại ông ta, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump sẽ chơi bóng với phe Dân Chủ trên sân của họ.

Phe Dân Chủ kỳ vọng những buổi điều trần đối chất công khai sẽ lôi cuốn sự chú ý và ủng hộ của công luận Mỹ đối với cuộc đàn hặc, nhưng mặc dầu được sự cổ võ nhiệt tình của truyền thông, báo chí thiên tả với tiếng “bom nổ” (bombshell) được lặp đi lặp lại mỗi giờ cùng với những lời bình luận gay gắt kết tội ông Trump, thống kê cho thấy tổng số người mở ti-vi xem các buổi điều trần đàn hặc chỉ hơn 13 triệu, thua xa các buổi điều trần tại Thượng viện trước đây để chấp thuận Thẩm phán Brett Kavanaugh lên Tối Cao Pháp viện, với hơn 20 triệu khán giả. Số cử tri độc lập không thuộc đảng nào ủng hộ cuộc đàn hặc ông Trump cũng rơi từ 48 phần trăm vào tháng 10 xuống còn 34 phần trăm vào tháng 11.

Tối Chủ nhật, 1 tháng 12, trong một văn thư gửi Dân biểu Jerrold Nadler , Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Tòa Bạch ốc đã chính thức trả lời sẽ không tham dự buổi điều trần đàn hặc đầu tiên vào ngày 4 tháng 12.
Sau khi không tìm được nhân chứng để buộc ông Trump vào tội “quid pro quo” qua những thủ tục phi lý và phe đảng, phía Dân Chủ đã mất chính nghĩa và giúp đảng Cộng Hòa ở Thượng viện đoàn kết hơn khiến cho việc truất phế ông Trump là điều không thể xảy ra, không khác nào mò kim đáy biển, dù các buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp sẽ diễn ra như thế nào.
Nhưng, chuyện “quid pro quo” có vẻ chưa hạ màn, vì trong một cuộc vận động tranh cử mới đây, ông Trump đã gọi ông Biden là “quid pro Joe”, và Nghị sĩ Lindsey Graham, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã gửi văn thư cho Bộ Ngoại giao yêu cầu thông tri hồ sơ của cựu Phó tổng thống Joe Biden liên hệ tới Ukraine, và chính ông ta đã khởi sự mở cuộc điều tra về chuyện “quid pro quo” của ông Biden và người con, Hunter.

Thế còn chuyện “thông đồng”?

Như đã nói ở đầu bài, chuyện “thông đồng” đã được nghe từ khi ông Trump đắc cử tổng thổng, vì đảng Dân Chủ đã muốn “đàn hặc” ông Trump ngay từ trước khi ông tuyên thệ để trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Và, ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử đã bị đặt dưới sự điều tra từng ngày trong suốt nhiệm kỳ ngồi tại Văn phòng Bầu dục ở Tòa Bạch ốc cho đến nay.

Ông Trump bị cáo buộc đã thông đồng với người Nga để bí mật nhúng tay vào cuộc bầu cử năm 2016 giúp ông ta đắc cử, và bà Hillary Clinton bị thua đau. Dựa trên một hồ sơ do quỹ tranh cử của bà Clinton và đảng Dân Chủ trả tiền thuê cựu điệp viên người Anh Christopher Steele lập ra, Bộ Tư pháp Mỹ đã cử ông Robert Mueller làm tham vấn đặc biệt với một ban điều tra hùng hậu làm việc suốt trong hai năm, tiêu hết khoảng 30 triệu đô-la công quỹ, cuối cùng đã không thấy có bằng cớ về chuyện thông đồng và cũng không có ai bị buộc tội thông đồng, kể cả Tổng thổng Trump.

Trong khi đó, sự thật về “hồ sơ Steele” đã bị phơi bày và Bộ tưởng Tư pháp William Barr đã cho mở cuộc điều tra để tìm hiểu về “nguồn gốc của cuộc điều tra” do Robert Mueller đảm trách.

Mọi người đang hồi hộp chờ đợi phúc trình đầu tiên về kết quả cuộc điều tra của Tổng thanh tra Bộ Tư pháp Michael Horowitz, sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 12 tới đây, trong đó sẽ phanh phui những sự thật đã diễn ra trong bóng tối về sự thông đồng giữa những người trong cái được gọi là “deep state” (quyền lực ngầm) nằm trong bộ máy công quyền nước Mỹ.
“Quyền lực ngầm” không phải con ma do phe đảng của ông Trump vẽ ra để hù dọa thiên hạ, cũng không phải là điều xa lạ, bí mật. Theo Jennifer Harper, trong mục “Inside The Beltway” trên tờ The Washington Times thì gần 2 phần 3 cử tri Mỹ, tức 65 phần trăm, cho biết có nghe nói đến “deep state”, trong đó có 76 phần trăm những người đã bầu cho ông Trump và 63 phần trăm những người sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ sắp tới.

UserPostedImage

Trong chương trình “Judge Jeanine” trên Fox News năm 2018, bà cựu Thẩm phán Jeanine Pirro đã nói như sau: “Có một quyền lực ngầm trong đất nước này, ‘deep state’ nằm sâu hơn nhiều trí tưởng tượng của bất cứ kẻ hoài nghi nào, và đã sẵn sàng hoạt động ngay cả trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

“Chính ông Trump đã chỉ cho thấy sự thật là có một số người trong chính quyền đang cấu kết với nhau để tạo ra luật lệ riêng và cơ chế riêng của họ để duy trì quyền lực và nuôi dưỡng chủ thuyết của họ mà người dân Mỹ không chấp nhận. Ông ta đã nhận thức được là có một ‘deep state’ đã xuất hiện…, ‘deep state’ đã bám rễ sâu, và rất khó bứng. Thật sự đang có một ‘deep state’ có luật lệ riêng và rất kiêu ngạo, quyết tâm để bảo vệ nhau.”

Nhưng, chính những kẻ ấy đang nao núng, lo sợ nhìn kim đồng hồ nhích dần tới ngày 9 tháng12. Ngày “bom sẽ nổ” thật sự?

Ngày cái “boomerang công lý” quay trở lại trừng phạt những kẻ gian tà đã thông đồng với nhau để làm chuyện phi pháp, nhân danh công lý, nhân danh luật pháp, hiến pháp?

Ký Thiệt

Edited by user Friday, December 6, 2019 6:41:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11610 Posted : Friday, December 6, 2019 8:39:18 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,654

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Toà Bạch Ốc thông báo sẽ không tham gia điều trần
luận tội Trump


December 6, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: reuters

WASHINGTON, (Reuters) – Toà Bạch Ốc vào hôm thứ Sáu thông báo sẽ từ chối tham gia vào các phiên điều trần được Hạ viện Dân chủ tổ chức vào tuần sau nhằm xem xét những điều khoản luận tội chống lại Tổng thống Donald Trump.

Trong thư gởi cho Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler, cố vấn pháp lý Toà Bạch Ốc Pat Cipollone gọi cuộc điều tra luận tội của Dân chủ “hoàn toàn vô căn cứ,” và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã chỉ thị cho Dân chủ dự thảo các điều khoản luận tội “trước khi uỷ ban của ông nghe một tí chứng cớ nào.”

“Chúng tôi không nhìn thấy bất cứ lý do nào để tham gia vì thủ tục bất công,” một viên chức cao cấp trong nội các cho hay. “Chúng tôi không có được bất cứ cơ hội công bằng nào để tham gia. Chủ tịch Hạ viện đã thông báo kết quả tính trước, và họ sẽ không cho chúng tôi khả năng gọi nhân chứng,” viên này nói thêm.

Pelosi vào hôm thứ 5 yêu cầu Uỷ ban Tư pháp Hạ viện dự thảo các điều khoản luận tội, chính thức cáo buộc chống lại Tổng thống Cộng hoà. Uỷ ban có thể dự thảo và đưa ra các điều khoản vào thứ 5 tuần sau, và toàn bộ Hạ viện do Dân chủ kiểm soát có thể bỏ phiếu trước lễ Giáng sinh.

Chủ tịch Hạ viện vào tháng 9 đã chính thức khởi sự cuộc điều tra việc ông Trump yêu cầu Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden – ứng cử viên dẫn đầu của Dân chủ có khả năng sẽ ra tranh cử với đương kim Tổng thống vào năm 2020.

“Dân chủ Hạ viện đã phí phạm đủ thời gian của nước Mỹ bằng sự vô lý này,” thư ghi. “Ông nên chấm dứt cuộc điều tra này ngay bây giờ, và đừng lãng phí thêm thời gian với những phiên điều trần tiếp theo.”

Cipollone trích câu tuyên bố của ông chủ Toà Bạch Ốc, “nếu quý vị sẽ luận tội tôi thì nên làm liền, làm lẹ lẹ để chúng tôi có thể có phiên xét xử công bằng ở Thượng viện, và như vậy, đất nước chúng ta có thể quay trở lại công việc.”

Hương Giang (Theo Reuters)

Mắt Buồn  
#11611 Posted : Saturday, December 7, 2019 8:21:42 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,306

Thanks: 668 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Nữ phi công đầu tiên của Hải quân Ấn Độ


Thứ Bảy, 07/12/2019 13:59

Hải quân Ấn Độ chào đón nữ phi công đầu tiên của lực lượng bằng hình ảnh Trung úy Shivangi điều khiển một chiếc máy bay băng qua bầu trời, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho lực lượng vũ trang của nước này.

UserPostedImage

Trung úy Shivangi trở thành nữ phi công đầu tiên của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: CNN

Kênh CNN đưa tin Shivangi (24 tuổi) bắt đầu tham gia các hoạt động hải quân sau buổi lễ ngày 2/12. Nữ phi công sẽ được giao nhiệm vụ lái máy bay Dornier dùng để vận chuyển và trinh sát hàng hải.

“Đây là một trách nhiệm lớn đối với tất cả mọi người. Tôi biết rằng mình phải cố gắng thực hiện tốt. Chúng tôi sử dụng chiếc máy bay trong một số nhiệm vụ giải cứu nhất định, sơ tán y tế và tất cả những nhiệm vụ liên quan khác. Tôi sẽ là một phần của các nhiệm vụ đó”, Trung úy Shivangi chia sẻ.

Shivangi đã hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản vào năm 2018 tại Học viện Hải quân Ấn Độ và được đưa đến Kochi (bang Kerala, phía Tây Nam Ấn Độ) để huấn luyện với phi đội Không quân hải quân Ấn Độ INAS 550.

Trung tá Sridhar Warrier – chuyên viên quan hệ báo chí quốc phòng của hải quân – cho biết Shivangi sẽ hỗ trợ “tuần tra một vùng rộng lớn trên biển và cung cấp thông tin cho tàu biển về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào xảy ra”.

Hải quân Ấn Độ có 735 phi công, trong đó khoảng 644 người đang thực hiện nhiệm vụ. Phi đội Không quân hải quân sở hữu hơn 200 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu MIG 29-K, máy bay giám sát hàng hải Boeing P-8I cùng một số loại trực thăng và máy bay trinh sát khác.

Shivangi lớn lên ở Muzaffarpur (bang Bihar, miền Đông Ấn Độ) luôn ước ao trở thành phi công từ khi còn nhỏ. Sau khi hoàn thành bằng kỹ sư cơ khí tại Đại học Công nghệ Sikkim Manipal, cô bắt đầu học cao hơn tại Viện Công nghệ Quốc gia Malaviya (Jaipur). Khi một sĩ quan tuyển dụng đến trường, cô đã được truyền cảm hứng trở thành một phi công hải quân.

“Mọi người luôn ủng hộ tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là người phụ nữ duy nhất ở đây. Nhờ phi đội, người hướng dẫn của tôi và tất cả những người ở đây mà tôi có được ngày hôm nay”, Shivangi nói và cho biết việc huấn luyện không dễ dàng nhưng cô đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ phi đội hải quân của mình ở Kochi.

UserPostedImage

Trung úy Shivangi cho biết cô đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ phi đội hải quân của mình. Ảnh: CNN

Shivangi không phải là phi công nữ đầu tiên gia nhập lực lượng vũ trang Ấn Độ. Năm 2016, Không quân Ấn Độ lần đầu tiên gọi nhập ngũ phi công nữ. Đến tháng 5/2019, Trung úy Bhawana Kanth đã trở thành phi công nữ đầu tiên đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ trên máy bay chiến đấu. Ngoài ra còn có hai phụ nữ khác sẽ trở thành phi công hải quân vào ngày 21/12. Hiện tại, Shivangi và 2 người này sẽ lái máy bay vận tải, chứ không phục vụ trên tàu.

Trung tá Warrier cho biết thêm Hải quân Ấn Độ đã chấp nhận phụ nữ tham gia vào lực lượng trong nhiều thập kỷ, nhưng chỉ phục vụ lĩnh vực y tế. Trước năm 1992, lực lượng hải quân Ấn Độ chỉ cho phép phụ nữ phục vụ trong các bộ phận y tế. Sau đó, phụ nữ mới có thể đảm nhận nhiều vai trò khác như kiểm soát không lưu, giáo dục và đạo tạo, ngành khí tượng, luật, hậu cần và trong các đơn vị quan sát viên.

“Trước đây, phụ nữ đã ra chiến trường nhưng không được ngồi sau ghế lái. Họ điều khiển chiến thuật, điều khiển vũ khí, trở thành tai mắt cho máy bay và phi công. Nhưng hiện tại, quy luật này đã bị phá vỡ khi có các nữ phi công đầu tiên của lực lượng hải quân”, Trung tá Warrier nói.

Video: Hải quân Ấn Độ chào đón nữ phi công đầu tiên (Nguồn: CNN):

https://baotintuc.vn/the...do-20191203173148061.htm

Hải Vân/Báo Tin tức

Edited by user Saturday, December 7, 2019 8:26:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11612 Posted : Saturday, December 7, 2019 8:50:10 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,306

Thanks: 668 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Những đòn hiểm mà Trung Quốc và Ấn Độ sử dụng,
nếu chiến tranh nổ ra



Trung Quốc và Ấn Độ từng có nhiều hiềm khích. Nếu chiến tranh nổ ra lần nữa giữa họ, hải quân và không quân sẽ đóng vai trò lớn, với nhiều đòn hiểm.

Kịch bản chiến tranh hạt nhân

Một khi vũ khí hạt nhân được sử dụng thì bên bị tấn công sẽ rất khó chống đỡ và cả thế giới cùng bị ảnh hưởng.

Một cuộc chiến tranh hạt nhân giả định giữa Ấn Độ và Trung Quốc sẽ là một trong những xung đột lớn nhất và có sức hủy diệt lớn nhất ở châu Á. Một cuộc chiến như thế sẽ làm rung chuyển khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gây ra thương vong khổng lồ ở cả hai phía, và giáng đòn mạnh vào nền kinh tế toàn cầu.

Địa lý và nhân khẩu sẽ giúp giảm nhẹ phần nào ảnh hưởng của cuộc chiến.

UserPostedImage

Máy bay chiến đấu Su-30 của không quân Ấn Độ. Ảnh: Reddit.

Trung Quốc và Ấn Độ giáp ranh nhau ở 2 nơi, đó là vùng tây Trung Quốc/bắc Ấn Độ và vùng nam Trung Quốc/đông Ấn Độ, với các tranh chấp lãnh thổ ở cả 2 khu vực này. Trung Quốc từng tấn công ở hai mặt trận này vào tháng 10/1962, mở đầu một cuộc chiến kéo dài một tháng, với bên Trung Quốc giành được một số lợi thế nhỏ trên thực địa.

Cả hai nước cùng theo đuổi chính sách “Không sử dụng vũ khí hạt nhân trước” nên khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân giữa họ là thấp. Hai nước có dân số lớn, mỗi nước đều khoảng 1,3 tỷ người, nên rất khó chinh phục nhau.

Vai trò đặc biệt của không quân

Như tất cả các cuộc chiến tranh hiện đại, một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Ấn Độ sẽ diễn ra trên bộ, trên biển và trên không. Yếu tố địa lý sẽ hạn chế quy mô của xung đột trên bộ còn cuộc chiến trên không, sử dụng cả máy bay và tên lửa, sẽ gây thiệt hại nhiều nhất cho cả hai phía. Trên mặt trận biển, Ấn Độ có lợi thế khống chế, có thể gây ra hậu quả nặng nề cho kinh tế Trung Quốc.

Không như cuộc chiến năm 1962, một cuộc chiến tranh mới giữa hai nước sẽ có sự tham gia sâu của không quân cả 2 nước. Hai bên đều duy trì lực lượng không quân chiến thuật lớn đủ sức thực hiện các hoạt động bay ở khu vực tranh chấp.

UserPostedImage

Oanh tạc cơ H-6 của không quân Trung Quốc. Ảnh: National Interest.

Trong kịch bản chiến tranh, các đơn vị không quân của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở Quân khu Lan Châu (Trung Quốc) có thể sẽ bay tiến công Punjab, Himchal Pradesh, và Uttarakhand. Lực lượng không quân Trung Quốc từ Quân khu Thành Đô cũng có thể sẽ bay tới tiến công Arunachal Pradesh của Ấn Độ.

Quân khu Lan Châu là nơi đặt căn cứ của các chiến đấu cơ J-11 và J-11B, 2 trung đoàn oanh tạc cơ chiến lược H-6, và các máy bay J-7 và J-8.

Việc thiếu các căn cứ tiền phương ở Tân Cương có nghĩa rằng Quân khu Lan Châu chỉ có thể hỗ trợ cho một cuộc không kích hạn chế nhằm vào miền bắc Ấn Độ.

Quân khu Thành Đô bố trí các máy bay chiến đấu J-11A và J-10 hiện đại nhưng có tương đối ít sân bay quân sự ở Tây Tạng gần Ấn Độ.

Tuy nhiên Trung Quốc có thể không nhất thiết phải dựa vào máy bay chiến thuật để gây thiệt hại lớn cho Ấn Độ. Trung Quốc có thể bổ sung hỏa lực trên không của mình bằng các tên lửa đạn đạo từ Lực lượng Hỏa tiễn Quân giải phóng (PLARF). Lực lượng này quản lý cả tên lửa đạn đạo hạt nhân, tên lửa đạn đạo thông thường, và tên lửa đạn đạo dùng cho 2 mục đích (mang đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân). Họ có thể di chuyển tới 2.000 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung DF-11, DF-15 và DF-21 tới các vị trí cận kề Ấn Độ. Số tên lửa này Trung Quốc có thể dùng để tấn công chớp nhoáng các mục tiêu chiến lược của Ấn Độ trên bộ, nhưng khi đó họ sẽ bị thiếu tên lửa cho phương án dự phòng ở vùng biển Hoa Đông và Biển Đông.

UserPostedImage

Hệ thống tên lửa phòng không Akash của quân đội Ấn Độ. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, lực lượng không quân Ấn Độ có lợi thế trong tranh chấp trên bầu trời hơn so với đối thủ Trung Quốc. Chiến tranh khi đó sẽ diễn ra ở vùng biên giới dân cư thưa thớt của Trung Quốc, còn thủ đô New Delhi của Ấn Độ chỉ cách vùng biên giới Tây Tạng có 371km.

Đội bay của Ấn Độ gồm 230 máy bay Su-30Mk1 Flanker, 69 máy bay MiG-29 và các máy bay Mirage 2000. Các máy bay này đều cạnh tranh được hoặc thậm chí vượt trội so với hầu hết các máy bay Trung Quốc, ít nhất là tới khi nào chiến đấu cơ J-20 của Trung Quốc đi vào hoạt động. Ấn Độ nhiều khả năng đủ máy bay để đương đầu với cuộc chiến trên 2 mặt trận, cùng một lúc với cả không quân Trung Quốc lẫn không quân Pakistan.

Ngoài ra Ấn Độ còn đang đưa vào sử dụng hệ thống phòng không tầm trung Akash để bảo vệ các căn cứ không quân và các mục tiêu có giá trị cao khác.

Nhưng dù Ấn Độ tự tin về việc sở hữu lực lượng không quân đủ sức răn đe chiến tranh, thì trong ít nhất là ngắn hạn, họ vẫn chưa có phương thức nào để ngăn chặn một cuộc tiến công bằng tên lửa đạn đạo từ phía Trung Quốc. Các đơn vị tên lửa Trung Quốc, nhả đạn từ Tân Cương và Tây Tạng, có thể đánh trúng trọn vẹn các mục tiêu trên khắp miền bắc Ấn Độ mà không bị sao cả. Ấn Độ không có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo và không có các phương tiện trên không và trong vũ trụ kết hợp lại để săn và tiêu diệt các bệ phóng tên lửa của đối phương. Trong khi đó, các tên lửa đạn đạo của Ấn Độ lại được dành cho mục đích tác chiến hạt nhân chứ không phải là tác chiến thông thường.

Tử huyệt trên biển

Cuộc chiến trên bộ giữa lục quân Ấn Độ và Trung Quốc thoạt tiên có thể được coi là giai đoạn quyết định nhưng trên thực tế không phải vậy. Cả mặt trận phía đông và phía tây đều có địa hình gập ghềnh và hạ tầng vận tải kém nên sẽ khó gửi lực lượng lục quân cơ giới tới đây. Có thể dễ dàng dùng pháo binh chặn đánh các cuộc tấn công ồ ạt khi các lực lượng tiến công này được điều đi qua các thung lũng và các con đèo nổi tiếng. Dù cho lục quân Ấn Độ và Trung Quốc đều rất đồ sộ (phía Ấn Độ có khoảng 1,2 triệu quân, phía Trung Quốc có khoảng 2,2 triệu quân), chiến sự trên bộ nhiều khả năng sẽ rơi vào thế giằng co.

https://magazine.vov.vn/...ng_Quoc_An_Do/index.html

Video ấn tượng về hoạt động trên tàu sân bay INS Vikramaditya của hải quân Ấn Độ. Nguồn: Spunky Warriors.

Cuộc chiến trên biển sẽ là mặt trận quyết định trong xung đột giữa hai nước lớn này.

Với vị trí án ngữ Ấn Độ Dương, Ấn Độ thực sự nằm trên yết hầu của Trung Quốc. Hải quân Ấn Độ, với lực lượng tàu ngầm, tàu sân bay INS Vikramaditya, và các tàu mặt nước có thể dễ dàng thu hẹp dòng chảy thương mại giữa Trung Quốc với châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Hải quân Trung Quốc sẽ phải mất một tuần để tập kết và đưa một hạm đội tới khắc phục thế phong tỏa nói trên. Ngay cả khi đó, việc phá vỡ thế phong tỏa cũng không dễ dàng gì do phải thực hiện trên một khu vực rộng lớn hàng ngàn dặm vuông của Ấn Độ Dương.

Khi ấy, việc vận chuyển hàng hải tới và từ Trung Quốc sẽ buộc phải chuyển hướng qua ngả tây Thái Bình Dương, mà lúc đó hoạt động thương mại của Trung Quốc có thể vấp phải sức ép từ hải quân Mỹ, Nhật Bản và Australia.

Tới 87% nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc được đáp ứng bằng nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Đông và châu Phi. Các khu dự trữ xăng dầu chiến lược của Trung Quốc có thể ngăn tình trạng thiếu nhiên liệu toàn quốc trong 77 ngày nhưng sau đó Bắc Kinh sẽ buộc phải tìm cách ngưng chiến.

Tác dụng đối với kinh tế từ cuộc chiến trên biển sẽ là vũ khí lớn nhất của Ấn Độ, có thể khiến hàng triệu người Trung Quốc thất nghiệp. Lúc đó các bất ổn nội địa do khó khăn về kinh tế có thể tạo ra nguy cơ về mặt chính trị cho Trung Quốc.

Chiến tranh giữa Ấn Độ và Trung Quốc như vậy sẽ rất tàn khốc với hậu quả nặng nề cho nền kinh tế thế giới. Hai nước ý thức được điều đó nên giữa họ vẫn chưa có cuộc chiến nào nữa trong hơn 50 năm qua..

Nội dung: Trung Hiếu
Kỹ thuật: Tuấn Linh

(Nội dung thông tin trong bài này được lược dịch từ tạp chí Mỹ National Interest./.)

hongvulannhi  
#11613 Posted : Sunday, December 8, 2019 12:25:24 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,370

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)

Đức Thánh Cha: Hãy đặt đời mình vào Chúa
chứ không phải điều bề ngoài


12/7/2019 1:14:36 PM

Chúng ta không xây dựng đời mình trên những thứ sẽ qua đi, nhưng trên đá tảng là Thiên Chúa. Và ở đó, chúng ta sẽ hạnh phúc. Đây là trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng nay, 05/12/2019, tại nhà nguyện thánh Marta, khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo thánh Mattheu: "Hãy luôn tin tưởng nơi Chúa, vì chính Người là núi đá vững bền"

UserPostedImage

"Ca ngợi sự bền vững " là cốt lõi của Phụng vụ hôm nay. Trong đoạn Tin mừng theo thánh Mattheu (Mt 7,21,24-27), Chúa Giêsu so sánh người khôn ngoan và người khờ dại: một người đặt Chúa làm nền tảng đời mình và xây nhà mình trên đá, người kia không nghe Lời Chúa và chỉ sống với những điều bề ngoài, nên xây ngôi nhà của chính mình trên nền cát.

Chúa là tảng đá an toàn và mạnh mẽ

Và từ đây, Đức Thánh Cha khai triển bài giảng của Ngài trong cuộc đối thoại với các tín hữu và những câu hỏi mà họ thường hỏi ngài như: làm thế nào để suy tư phản tỉnh về sự khôn ngoan và yếu đuối; đâu là nền tảng của niềm hy vọng, của sự an toàn và ổn định trong cuộc đời; hoặc xin ơn biết nhận định xem đâu là đá, đâu là cát.

Đá tảng là chính Chúa. Ai trao phó đời mình cho Thiên Chúa sẽ luôn được an toàn, vì nền tảng cuộc đời của họ là nền đá. Đó chính là những gì Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng. Người nói về người khôn ngoan xây nhà trên đá, nghĩa là tin vào Thiên Chúa, trên những điều nghiêm túc. Và cũng chính niềm tin tưởng này là thứ vật liệu cao quý bởi nền tảng của việc xây dựng này trong đời sống chúng ta rất chắc chắn và mạnh mẽ.

Những điều bên ngoài là nền cát khiến đời Kitô hữu sụp đổ

Nếu người khôn ngoan là người xây đời mình trên đá, thì người dại khờ là người chọn nền cát, là thứ đổi thay và dịch chuyển, bị cuốn đi vì mưa, vì gió. Điều này cũng giống với những gì xảy ra trong đời sống hàng ngày: những tòa nhà không được xây dựng trên nền tốt thì sẽ bị sụp đổ, và cuộc hiện hữu của mỗi người chúng ta cũng thế.

Ai trong chúng ta cũng có những cơn bão trong đời mình, từ Giáo Hoàng đến những người bình thường nhất. Và khi những nền tảng cuộc đời của chúng ta không bền vững và mạnh mẽ, một cơn bão đến, chúng ta không có sức chịu nổi. Nhiều lần người ta thường nói: Tôi sẽ thay đổi đời mình và người ta nghĩ về việc thay đổi nghĩa là trang điểm. Thay đổi đời sống là phải thay đổi những nền tảng cuộc đời của mình, nghĩa là đặt đời mình trên đá tảng – là chính Chúa Giêsu. Tôi muốn phục hồi công trình này, tòa nhà này, vì nó tồi tàn lắm rồi. Tôi muốn tôn tạo nó một chút và gia cố lại nền. Nhưng nếu tôi chỉ trang trí lại và làm cho nó “lãng mạn” hơn chút thôi, thì điều đó sẽ chẳng khá hơn, nó sẽ sụp đổ mà thôi. Chỉ với những điều bên ngoài, cuộc đời Kitô hữu sẽ sụp đổ.

Chúng ta hãy xin ân sủng để biết nhận định giữa đá và cát

Vì thế, chỉ có Chúa Giêsu là nền tảng chắc chắn, còn những điều bên ngoài không giúp chúng ta, và người ta thấy điều này cả trong việc xưng tội nữa. Chỉ những ai nhận biết mình là tội nhân, yếu đuối, khao khát ơn cứu độ, mới cho thấy họ đặt đời mình trên nền đá. Họ đặt niềm tin và trông cậy vào Chúa Giêsu như là ơn cứu độ đời mình. Hãy sám hối, hãy thay đổi và hướng tới những gì không sụp đổ, không qua đi. Đó chính là những gì thánh Phanxicô Borgia đã trải qua vào những năm 1500. Đứng trước thi hài của nữ hoàng Isabella, vị phó vương ấy đã ý thức về tính hư nát và phù phiếm của những điều trần thế, nên đã chọn Thiên Chúa, và rồi trở thành một vị thánh.

Chúng ta không thể xây dựng đời mình trên những thứ mau qua, những thứ bên ngoài và giả vờ rằng tất cả đều ổn thôi. Chúng ta hãy đi đến đá tảng, nơi có ơn cứu độ của chúng ta. Ở đó, tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc.

Trong lời cầu nguyện kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta, trong Mùa Vọng này, nghĩ về nền tảng mà chúng ta đặt để đời mình, đó là đá tảng vững chắc, hay là nền cát trống rỗng. Chúng ta cũng xin Chúa ơn biết nhận định.

Trần Đỉnh, SJ
(VaticanNews 05.12.2019)

Edited by user Sunday, December 8, 2019 12:27:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11614 Posted : Sunday, December 8, 2019 12:36:11 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,370

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)

Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Quỹ Công chứng
quốc gia của Ý


12/7/2019 1:07:23 PM

Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên Quỹ Công chứng quốc gia của Ý tiếp tục các hoạt động liên đới, nhạy cảm chân thành đối với phẩm giá và quyền của những người đến với họ và phục vụ với tinh thần bảo vệ tất cả những gì là đúng và thật.

UserPostedImage

Trưa thứ Sáu 06/12, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp khoảng 200 thành viên của Quỹ Công chứng quốc gia của Ý.

Quỹ Công chứng quốc gia là cơ quan quản lý các chế độ lương hưu dựa trên nguyên tắc nền tảng đầu tiên là liên đới, với mục đích cung cấp lương hưu cho các công chứng viên có đăng ký với cơ quan này.

Tính liên đới

Trong lời chào các thành viên của Quỹ Công chứng quốc gia, Đức Thánh Cha đề cao tính liên đới của của Quỹ hưu trí này thông qua mục đích kép: đảm bảo phụ cấp cho những công chứng viên đang hành nghề nhưng không đạt được mức lương tối thiểu; và trợ cấp cho các công chứng viên đã nghỉ hưu và gia đình ở trong hoàn cảnh đặc biệt thiếu thốn.

Đức Thánh Cha khuyến khích cơ quan này tiếp tục trợ giúp trong các hoạt động khác như đào tạo các công chứng viên mới, gặp khó khăn khi vào nghề và trợ cấp học tập cho con cái của các công chứng viên trong điều kiện kinh tế bấp bênh.

Bảo vệ tất cả những gì là đúng và thật

Trong bối cảnh xã hội luôn cạnh tranh để đạt lợi nhuận cao hơn, Đức Thánh Cha nhắc nhở các công chứng viên được mời gọi thực hiện công việc của mình trong tinh thần phục vụ thật sự. Đức Thánh Cha nói: “Trong lĩnh vực công việc của mình, để phù hợp với nghề nghiệp, công chứng viên cần nỗ lực nuôi dưỡng sự nhạy cảm chân thành đối với phẩm giá và quyền của những người đến với họ; họ không thể bỏ qua việc bảo vệ tất cả những gì là đúng và thật, như những nguyên tắc không thể chối bỏ; họ không quên bác ái, nhân đức chính yếu và cần thiết trong các mối quan hệ giữa các cá nhân.”

Năng lực kỹ thuật và tính ngay chính luân lý

Đức Thánh Cha cũng nhận định vị trí quan trọng của nghề công chứng trong xã hội và từ đó đòi hỏi những phẩm chất căn bản: năng lực kỹ thuật và tính ngay chính luân lý, để bảo đảm việc thực hiện đúng dịch vụ quan trọng này cho cộng đồng. (REI 06/12/2019)

Hồng Thủy
(VaticanNews 06.12.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11615 Posted : Sunday, December 8, 2019 12:49:21 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,370

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)

Thánh AMBRÔSIÔ - Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh (339 - 397)


12/6/2012 9:31:29 PM

Ngày 07-12

UserPostedImage

Thánh Ambrôsiô chào đời khoảng năm 339 tại Augusta Trevororum. Cha Ngài, ông Aurlio Ambrôsiô làm tổng trấn xứ Gauules và là nghị sĩ viện quí tộc. Nhưng ông chết sớm, mẹ Ngài trở về Roma với 3 người con: Ambrosiô. Marcellina và Satyra, cả 3 đều nên thánh.

Ambrôsiô chưa lãnh phép rửa tội như thói quen thời ấy hay chần chừ, sợ mất ơn phép rửa tội, nhưng Ngài đã sống tuổi thơ ấu đạo đức. Lớn lên, Ngài tỏ ra thông minh đặc biệt, nổi tiếng về thơ văn, tài hùng biện và luật pháp. Thuộc dòng quí tộc, Ambrôsiô được đặt làm lãnh sự tỉnh Emilia và Liguria với thị trấn là Milan. Probus, vị tổng trấn theo Kitô giáo đã khuyên Ngài : - "Hãy đi và hành động như một giám mục hơn là quan án".

Và người ta thán phục nhà quí tộc Kitô giáo vì sự khôn ngoan tỉnh thức và hiền hậu của Ngài. Giám mục Milan qua đời, một cộng đoàn tập hợp trong nhà thờ, người ta gây ồn ào xáo trộn tại đó vì chiahai phe: phe công giáo và phe theo Ariô. Ambrôsiô với tư cách là nhà cầm quyền đã đến dàn xếp. Ngài diễn thuyết kêu gọi hoà bình và khuyên dân chúng khôn ngoan chọn lựa, Ngài nói một cách đáng phục đến nỗi mọi tín hữu đều một tiếng kêu lớn : "Ambrôsiô làm giám mục".

Hết còn phân ly, người ta ôm nhau khóc vì vui mừng. Hoàng đế Valentinô đã chuẩn nhận việc tuyển chọn bất ngờ này.

Lúc ấy, Ambrôsiô còn là một dự tòng, nên cảm thấy mình bất xứng để làm cha linh hồn của cả đoàn dân Ngài. Ngài đã có lần trốn thoát đến nỗi còn muốn gây cớ xúc phạm để tỏ ra bất xứng, nhưng vẫn không đánh lừa nổi ai. Ngài còn viết thư cho các giám mục và hoàng để xin cáo lui, nhưng hoàng đế còn bày tỏ lòng thán phục : - "Không có một tinh thần nào ngay chính hơn, đây là một tay lái không thể uốn cong được".

Ambrôsiô dành nhiều miễn cưỡng chấp nhận. Ngày 24 tháng 11 Ngài chịu phép Rửa tội. Ngày 07 tháng 12 năm 374 Ngài đã thụ phong linh mục và được thánh hiến giám mục. Ngài nói : - "Tôi bắt đầu dạy dỗ điều mà tôi không được học".

Ambrôsiô không coi mình như người thuộc thế gian nữa, Ngài phân phát của cải cho người nghèo và dâng đất đai cho Giáo hội. Một phần đêm khuya dành để cầu nguyện và học hỏi. Ngài học các tác phẩm Kitô giáo, nhất bằng tiếng Hy Lạp và đào sâu thần học. Buổi rạng đông, dâng lễ rồi vào bàn làm việc. Ngài rao giảng để tái hồi giáo phận bị xáo trộn bởi phái Ariô. Ngài mở rộng cửa tiếp đón mọi người cần đến mình. Thánh Augustinô mà Ngài góp phần cải hóa đã gọi Ngài là thầy. Khi dạy dỗ, Ngài tỏ ra hiền hậu mà người ta gọi là "sự ngọt ngào của Ambrôsiô".

Khi ngồi tòa, Ngài đã khóc như chính mình là tội nhân. Không có giờ ăn, Ngài như chay tịnh liên tiếp. Việc mục vụ nặng nề không ngăn cản Ngài tỏ ra là một thủ lãnh quyết bảo vệ đức tin công giáo. Ở Roma, tại cung điện nữ hoàng Justina theo Ariô, muốn chiếm nhà thờ Milan, giám mục chống lại và quyết bảo vệ thánh đường. Từ Chúa nhật lễ lá tới thứ năm tuần thánh, một đoàn người công hãm thánh đường. Ambrôsiô dùng việc giảng dạy và thánh ca để giữ tín hữu. Những người yêu mến Ngài làm thành một hàng rào bao quanh Ngài. Cuối cùng, chiến thắng về tay Ambrôsiô. Ngài vẫn luôn tỏ thái độ cương quyết như thế.

Đế quốc rơi vào tay Theodosiô. Vị Tân hoàng đế rất quí chuộng và kính trọng giám mục. Đức giám mục cũng yêu mến ông bằng tình phụ tử, nhưng không vì thế mà thành ra yếu đuối bất công. Theodosiô trên đài vinh quang, để trừng phạt cuộc nổi loạn ở Thesalonica, đã ra lệnh tàn sát dã man. Thánh Ambrôsiô viết thư quở trách, bắt ông hối cải và cấm vào thánh đường. Ít lâu sau, Theodosiô chiến thắng trở về Milan với binh sĩ muốn vào thánh đường, đức giám mục đứng ở cưả ngăn ông lại và trách cứ ông. Hoàng đế lui về hoàng cung thống hối trong tám tháng. Ngày lễ Giáng sinh, ông khóc lóc xin tha tội. Ông cởi áo bào, phục dưới thềm nhà thờ và xếp hàng giữa đám tội nhân công khai. Không bao giờ ông còn chiếm chỗ danh dự nơi cung thánh nữa. Dân Milan rất thán phục vị vua đã đền tội cách quảng đại như vậy.

Về sau, ông lại đi dẹp một cuộc nổi loạn mới. Thánh Ambrôsiô lại viết cho ông : - "Chiến thắng của vua sẽ bất toàn nếu vua không tha cho các kẻ nổi loạn".

Vua đã tha. Trở về, Ambrôsiô ôm ông và khóc vì vui mừng. Vua đã qua đời trong tay vị giám mục. Với hoàng tử kế vị. Thánh Ambrôsiô nói : -"Ông không phải làm vua để phục vụ lợi ích gia đình mình thôi, nhưng là để cai quản mọi người".

Và đối với vị vua băng hà, thánh Ambrôsiô nói : - "Tôi yêu mến con người này, vì đã ưa người quở trách mình hơn bọn nịnh thần. Hoàng đế đã không mắc cỡ khi hoàn tất việc thống hối công khai và không ngày nào mà không khóc lỗi lầm mình".

Thánh Ambrôsiô còn sống thêm hai năm sau cái chết của vua Theodosiô. Nghe loan báo về cơn bệnh của Ngài, một viên chức của nhà vua tuyên bố : - "Con người này mà chết đi thì Italia sẽ bị đe dọa tàn phá đến nơi".

Danh tiếng của Ngài vang dội đến nỗi rợ dân đã không dám chống lại Ngài. Có những thủ lãnh tin rằng: Ngài có thể ngưng mặt trời lại. Ngài đã hạnh phúc dùng thư tín mà cải hoá được nữ hoàng Marcômans. Trước khi qua đời ngày 4 tháng 4 năm 379 Ngài đã tổ chức các tòa giám mục miền bắc Italia. Theo một tường thuật, Ngài đã nằm, tay chéo lại như hình Thánh giá và người ta có thể thấy như môi Ngài vẫn cầu nguyện không ngừng.

Gần mộ Ngài sẽ đặt phần mộ Marcellina, người em mà Ngài yêu qúi hơn cả. Con người và sự sống của thánh nữ chính nhờ sự dẫn dắt của Ngài đã hiến mình cho Thiên Chúa. Thánh Ambrôsiô đã để lại một công trình đáng kể.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11616 Posted : Sunday, December 8, 2019 12:59:33 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,370

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)

Bài giảng của cha Raniero Cantalamessa -
Tĩnh tâm Mùa Vọng của giáo triều Rôma:
Noi gương Đức Maria


J.B. Đặng Minh An
dịch
07/Dec/2019

UserPostedImage

Sáng thứ Sáu 6 tháng 12, tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc trong điện Tông Tòa của Vatican, Đức Thánh Cha và giáo triều Rôma đã tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Vọng. Vị giảng thuyết là cha Raniero Cantalamessa, thần học gia, giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng.

Bản dịch sang tiếng Anh có thể xem tại đây.
Dưới đây là bản dịch toàn văn phần 2 sang Việt Ngữ.

Bài tĩnh tâm thứ nhất Mùa Vọng của cha Raniero Cantalamessa, OFMCap
Em thật có phúc, vì đã tin!

Noi gương Đức Maria

Dấu vết còn lại trên mặt nước của một con tàu đáng yêu dần dần lan rộng cho đến khi nó biến mất hoàn toàn và hòa nhập với đường chân trời, nhưng nó bắt đầu từ chính con tàu. Điều tương tự cũng đúng với dấu vết của các tín hữu tạo nên Giáo Hội. Nó bắt đầu tại một thời điểm nhất định, và điểm này là đức tin của Đức Maria, là lời fiat của Mẹ. Đức tin, cùng với người em của mình, là đức cậy, là điều duy nhất không bắt đầu với Chúa Kitô nhưng bắt đầu với Giáo Hội, và do đó với Đức Maria, là thành viên đầu tiên theo thứ tự thời gian và tầm quan trọng. Chúa Giêsu không thể là chủ thể của đức tin Kitô giáo vì Ngài là đối tượng của đức tin ấy. Thư gửi tín hữu Do Thái cho chúng ta một danh sách những người có đức tin: “Nhờ đức tin, ông Aben. ... Nhờ đức tin Ápraham. . . . Nhờ đức tin, ông Môise” (Dt 11:. 4 ff). Chúa Giêsu không được bao gồm trong danh sách này! Chúa Giêsu được gọi là “Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12: 2), là Đấng đức tin chúng ta dựa vào từ khởi thủy đến cùng tận, nhưng không phải một trong những tín hữu, cho dù là người đầu tiên đi chăng nữa.

Do đó, từ thực tại của niềm tin chúng ta thấy mình đang noi gương Đức Maria, và bây giờ chúng ta muốn nhìn sâu hơn vào ý nghĩa của việc noi gương Đức Mẹ. Từ việc đọc những gì liên quan đến Đức Maria trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy rằng Giáo Hội, ngay từ thời các Giáo Phụ, đã theo một tiêu chuẩn có thể được thể hiện như sau: Maria, vel Ecclesia, vel anima: nghĩa là “Đức Maria, hay đúng hơn là Giáo Hội, hay đúng hơn là Linh hồn”. Ý nghĩa của câu này là những gì được nói cách riêng về Mẹ Maria trong Kinh Thánh cũng muốn nói một cách phổ quát cho Giáo Hội, và những gì được nói một cách phổ quát cho Giáo Hội thì cũng muốn nói một cách cá vị cho mỗi tín hữu.

Theo nguyên tắc này, bây giờ chúng ta hãy xem đức tin của Đức Maria nói gì trước hết đối với Giáo Hội nói chung và sau đó với mỗi người chúng ta, nói riêng. Như chúng ta đã từng làm với ân sủng, trước tiên chúng ta hãy nhấn mạnh ý nghĩa giáo hội học hoặc thần học của đức tin của Đức Maria, và sau đó là những hệ quả có tính cách cá nhân hay khổ hạnh của đức tin ấy. Như thế, cuộc sống của Đức Mẹ không chỉ hữu ích trong việc phát triển lòng đạo đức riêng của chúng ta mà còn giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Lời Chúa và các vấn đề của Giáo Hội.

Trước hết, Đức Maria nói với chúng ta về tầm quan trọng của đức tin. Không thể có âm thanh hay âm nhạc nếu không có tai để nghe, cho dù có bao nhiêu giai điệu hay hợp âm cao siêu tràn ngập không khí đi chăng nữa. Chẳng có ân sủng, hoặc có đi nữa thì ân sủng cũng không thể hoạt động được, nếu không có đức tin để chấp nhận nó. Giống như mưa không thể nảy mầm bất cứ thứ gì trừ khi nó rơi xuống mảnh đất có thể hấp thụ nó, cũng thế, ân sủng đòi phải có đức tin. Chính nhờ đức tin mà chúng ta nhạy cảm với ân sủng. Niềm tin là nền tảng cho mọi thứ; nó là cái trước hết và tốt nhất trong số các việc lành phúc đức. Chúa Giêsu nói việc Thiên Chúa muốn chúng ta làm, là hãy tin (xem Ga 6:29). Đức tin rất quan trọng bởi vì một mình nó duy trì sự nhưng không của ân sủng. Nó không cố gắng đảo ngược trật tự, biến Thiên Chúa thành con nợ và con người trở thành chủ nợ. Đó là lý do tại sao đức tin rất thân thiết với Chúa, Đấng làm cho hầu hết mọi sự phụ thuộc vào niềm tin trong mối quan hệ của Ngài với con người.

Ân sủng và đức tin: đây là cách thế hai trụ cột của ơn cứu rỗi được đặt để. Đó là hai chân con người được ban cho để bước đi hoặc hai cánh để bay. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề về hai điều song song với nhau, như thể ân sủng đến từ Thiên Chúa và đức tin từ chúng ta, và ơn cứu rỗi qua đó phụ thuộc một cách đồng đều vào Thiên Chúa và chúng ta, vào ân sủng và sự tự do. Xin Chúa giúp những ai nghĩ rằng ân sủng tùy thuộc vào Chúa nhưng đức tin phụ thuộc vào tôi; và cùng với nhau, Chúa và tôi mang đến ơn cứu rỗi! Nghĩ như thế là một lần nữa chúng ta lại biến Thiên Chúa thành con nợ, bằng cách nào đó tùy thuộc vào chúng ta và Ngài phải chia sẻ công đức và vinh quang với chúng ta. Thánh Phaolô xua tan tất cả mọi hồ nghi khi ngài nói, “Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây [có nghĩa là, đức tin, hoặc tổng quát hơn, là việc được cứu độ do ân sủng nhờ đức tin, cũng tương tự thôi] không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện” (Eph 2: 8 ff). Cũng cần nói thêm, hành động đức tin của Đức Maria đã được thúc đẩy bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Điều khiến chúng ta quan tâm bây giờ là đưa ra ánh sáng một số khía cạnh trong đức tin của Đức Maria có thể đưa Giáo Hội ngày nay đến với niềm tin lớn hơn. Hành động đức tin của Đức Maria rất cá nhân, độc đáo và không bao giờ có thể lặp lại. Đó là niềm tin vào Chúa và sự phó thác hoàn toàn bản thân cho Chúa. Đó là một mối quan hệ cá vị giữa hai người với nhau. Đây được gọi là đức tin chủ quan. Sự nhấn mạnh là tin vào nhau hơn là tin những gì. Nhưng đức tin của Đức Maria cũng rất khách quan. Mẹ không tin vào một vị thần chủ quan và cá vị, tách rời khỏi mọi thứ, và chỉ tiết lộ mình cho riêng Mẹ trong bí mật. Thay vào đó, Mẹ tin vào Chúa Cha, là Chúa của dân tộc mình. Mẹ nhìn thấy nơi Thiên Chúa, Đấng đã tỏ mình ra với Mẹ, Thiên Chúa của những lời hứa, Thiên Chúa của Ápraham và con cháu ông. Mẹ khiêm tốn cảm thấy mình là một phần của đoàn lũ đông đảo các tín hữu và trở thành tín hữu đầu tiên của giao ước mới, giống như Ápraham là tín hữu đầu tiên của giao ước cũ. Kinh Magnificat chứa đầy đức tin này dựa trên Kinh Thánh, và đầy các tham chiếu đến lịch sử của dân tộc Mẹ. Thiên Chúa của Đức Maria là một Thiên Chúa với các tính cách Kinh Thánh sắc sảo: Ngài là Chúa, là Đấng Toàn năng, Thánh Thiện, và là Đấng Cứu độ. Đức Maria sẽ không tin thiên thần nếu thiên thần tiết lộ với Mẹ về một Thiên Chúa khác, mà Mẹ không thể nhận ra là Thiên Chúa của dân tộc mình. Cũng trong cuộc sống bên ngoài, Đức Maria tuân theo đức tin này. Mẹ đã tùng phục tất cả những gì mà Luật quy định: Mẹ đã cắt bì cho con, Mẹ đã dâng hài nhi vào Đền thờ, Mẹ đã trải qua các nghi thức thanh tẩy, và Mẹ đã lên Giêrusalem để mừng lễ vượt qua.

Có một bài học tuyệt vời cho chúng ta nơi tất cả những điều này. Đức tin, giống như ân sủng, trong suốt nhiều thế kỷ đã trải qua hiện tượng phân tích và phân chia, khiến chúng ta có vô số các dạng thức chính và phụ của đức tin. Chẳng hạn, anh em Tin Lành của chúng ta, coi trọng khía cạnh đầu tiên hơn, tức là khía cạnh chủ quan và cá vị, của đức tin. Luther đã viết, “Đức tin là một sự tin tưởng sống động và táo bạo vào ân sủng của Thiên Chúa”; nó là một “niềm tin vững chắc.” Trong một số xu hướng Tin Lành, chẳng hạn nơi những người theo phái Mộ Đạo (Pietism), xu hướng này được thực hiện đến cực độ, trong khi tín lý và những điều được gọi là chân lý đức tin có rất ít tầm quan trọng. Một thái độ nội tâm cá vị đối với Thiên Chúa chiếm ưu thế gần như tuyệt đối.

Trái lại, theo truyền thống Công Giáo và Chính thống, vấn đề đức tin đúng đắn và chính thống luôn có tầm quan trọng rất lớn ngay từ thời xa xưa. Vấn đề những gì phải tin nhanh chóng chiếm ưu thế trên các khía cạnh chủ quan và cá nhân của niềm tin, nghĩa là chiếm ưu thế trên hành động đức tin. Các luận thuyết của các Giáo phụ được gọi là “Về Đức Tin” (De fide) thậm chí không đề cập đến đức tin như một hành động chủ quan hoặc như sự phó thác và phó dâng, nhưng chúng liên quan đến việc xác định các chân lý phải tin trong sự hiệp thông với toàn thể Giáo Hội nhằm chống lại các dị giáo.

Sau cuộc Cải cách và như một phản ứng đối với sự nhấn mạnh đơn phương vào đức tin-đức cậy, xu hướng này trở nên được nhấn mạnh hơn trong Giáo Hội Công Giáo. “Tin” về cơ bản có nghĩa là gắn bó với niềm tin của Giáo Hội. Thánh Phaolô nói rằng con người tin bằng con tim và tuyên xưng bằng đôi môi của mình (xem Rm 10:10), nhưng lời tuyên xưng một đức tin đúng đắn thường chiếm ưu thế hơn là tin bằng con tim.

Trong trường hợp này cũng vậy, Đức Maria thúc đẩy chúng ta tìm lại “tổng thể,” phong phú hơn và đẹp hơn nhiều so với từng bộ phận riêng lẻ. Một đức tin chủ quan đơn sơ, một đức tin phó mình cho Thiên Chúa theo lương tâm bên trong của một người, là không đủ. Thật dễ dàng để hạ giảm Chúa theo ý riêng của mình theo cách này. Điều này xảy ra khi chúng ta hình thành ý tưởng của riêng mình về Thiên Chúa, dựa trên sự giải thích cá nhân của chúng ta về Kinh Thánh hoặc dựa trên sự diễn dịch trong vòng một ít người của chính chúng ta, và sau đó tuân thủ điều này với tất cả sức mạnh của chúng ta, thậm chí đến mức cuồng tín, mà không nhận ra rằng chúng ta đang tin vào chính bản thân chúng ta hơn là tin vào Thiên Chúa; và không nhận ra rằng niềm tin không thể lay chuyển của chúng ta vào Thiên Chúa thực ra không gì khác hơn là một niềm tin không thể lay chuyển vào chính con người chúng ta.

Tuy nhiên, một đức tin khách quan và dựa theo tín lý thôi cũng không đủ, nếu nó không dẫn đến một liên hệ cá vị thân mật như Con và Cha với Thiên Chúa. Nó có thể dễ dàng trở thành niềm tin chết, một niềm tin thông qua một người hoặc một tổ chức thứ ba, thất bại ngay khi có khủng hoảng giữa đức tin của một người và mối quan hệ cá nhân của người ấy với tổ chức của Giáo Hội, bất kể vì lý do gì. Như thế, một Kitô hữu có thể dễ dàng đi đến tận cùng của cuộc đời mình mà không bao giờ làm được một hành động đức tin nào một cách tự do và cá vị, là điều duy nhất biện minh cho danh xưng “tín hữu”.

Do đó, cần phải tin một cách cá vị, nhưng trong tình hiệp thông với Giáo Hội; chúng ta phải tin trong tình hiệp thông với Giáo Hội, nhưng một cách cá vị. Đức tin tín lý của Giáo Hội không lấy đi đức tin cá nhân hoặc sự tự phát trong niềm tin, thay vào đó, nó bảo tồn và cho phép chúng ta nhận biết và đón nhận một Thiên Chúa vĩ đại hơn Thiên Chúa từ kinh nghiệm hạn chế của chúng ta. Trên thực tế, không có ai có thể đón nhận qua hành động đức tin của chính mình tất cả những gì có thể được biết về Thiên Chúa. Đức tin của Giáo Hội giống như một ống kính với góc nhìn thật rộng, mà trong một bức tranh toàn cảnh cụ thể, cho phép chúng ta nhìn và chụp ảnh được một góc nhìn rộng hơn nhiều so với các ống kính đơn sơ. Khi kết hợp bản thân với đức tin của Giáo Hội, tôi làm cho đức tin của tất cả những người đi trước tôi trở thành đức tin của tôi: đó là đức tin của các tông đồ, các vị tử đạo và các Tiến sĩ Hội Thánh. Các thánh, không thể mang đức tin của các ngài lên thiên đàng, nơi họ không còn cần đến nữa, đã để lại thế gian này, di truyền cho Giáo Hội.

Những lời “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn Năng” chứa sức mạnh đáng kinh ngạc. Cái “tôi” nhỏ bé của tôi được kết hiệp và nhập đoàn vào cái “Ta” vĩ đại của toàn nhiệm thể Chúa Kitô, và lúc này đây, tạo ra một âm thanh mạnh mẽ hơn so với tiếng gầm của biển cả và làm cho chính các nền tảng thống trị của bóng tối phải run rẩy.

Cả chúng ta cũng hãy tin!

Giờ đây chúng ta hãy xem xét các hệ quả cá nhân và khổ hạnh xuất phát từ đức tin của Đức Maria. Sau khi khẳng định ở trên rằng “Đức Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Chúa với niềm tin mà Mẹ đã cưu mang trong lòng”, Thánh Augustinô giải thích những gì ngài muốn nói: “Đức Maria đã tin và những gì Mẹ tin đã được ứng nghiệm nơi Mẹ. Chúng ta cũng vậy, hãy tin rằng những gì đã hoàn thành nơi Mẹ cũng có thể là lợi thế của chúng ta.”

Cả chúng ta cũng hãy tin! Chiêm ngắm đức tin của Đức Maria thúc giục chúng ta đổi mới, trên hết, là hành động đức tin cá vị và phó thác của chúng ta cho Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao rất quan trọng để nói với Thiên Chúa, một lần trong đời, xin cứ làm cho tôi, fiat, như Đức Maria đã làm. Đây là một hành động được bao bọc trong mầu nhiệm bởi vì nó liên quan đến ân sủng và tự do cùng một lúc; đó là một hình thái của nhận thức. Linh hồn không thể làm điều đó một mình; do đó, Thiên Chúa giúp đỡ, mà không lấy đi tự do.

Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Câu trả lời rất đơn giản: sau khi cầu nguyện, sao cho lời cầu nguyện của chúng ta không còn hời hợt, chúng ta hãy nói với Chúa, bằng chính những lời mà Đức Maria đã dùng: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Chúa phán! Tôi đang nói amen, vâng, lạy Chúa, trước toàn bộ kế hoạch của Chúa. Con phó thác chính con trong tay Chúa!

Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Đức Maria phát âm từ fiat của mình một cách tự nguyện và hân hoan. Bao lần chúng ta lặp lại từ này với một thái độ cam chịu được che đậy một cách sơ sài, và môi mím lại, thì thầm, “Nếu nó không thể tránh được, thì thôi, đành chiều theo ý Chúa vậy!” Đức Maria dạy chúng ta nói từ ấy một cách khác. Biết rằng thánh ý Chúa là vô cùng đẹp hơn, phong phú hơn, và đầy hứa hẹn hơn bất kỳ kế hoạch nào của chúng ta, và biết rằng Thiên Chúa là tình yêu vô hạn và nuôi dưỡng “các kế hoạch cho phúc lợi chứ không phải cho những sự dữ đối với chúng ta” (xem Gr 29:11), chúng ta hãy nói, đầy khát khao và gần như thiếu kiên nhẫn, như Đức Maria đã làm: Lạy Chúa, xin thánh ý yêu thương và hòa bình của Chúa được thực hiện trong con!

Như thế, ý nghĩa của cuộc sống con người và phẩm giá cao trọng nhất của nó được viên mãn. Nói xin vâng, amen, với Thiên Chúa không làm giảm phẩm giá của con người, như con người hiện đại thường nghĩ; nhưng thay vào đó, điều này làm nổi bật nó. Và có gì thay thế được cho từ amen này khi thưa với Thiên Chúa? Chính triết học hiện đại, đặc biệt là trào lưu hiện sinh, đã thể hiện rõ ràng nhu cầu nói tiếng amen của con người, và nếu từ ấy không được nói với Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, thì từ ấy phải được nói với một điều khác chắc chắn là lạnh lùng và tê liệt: đó là nói với định mệnh hay số phận.

“Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống”

Tất cả chúng ta đều được kêu gọi hãy bắt chước đức tin của Đức Maria, nhưng đặc biệt là các mục tử và những người cách này cách khác được mời gọi để truyền bá đức tin và Lời Chúa cho người khác. Thiên Chúa nói người công chính nhờ đức tin sẽ được sống (xem Dt 2: 4; Rm 1:17), và điều này đúng một cách đặc biệt với các mục tử. Chúa nói tư tế của Ta, nhờ đức tin sẽ được sống. Linh mục là người của đức tin. “Trọng lượng cụ thể” của một linh mục phụ thuộc vào đức tin của ngài. Ảnh hưởng của ngài đối với người khác sẽ được xác định bởi đức tin của ngài. Sứ vụ của một linh mục, hoặc một mục tử, trong dân của ngài không chỉ đơn thuần là phân phát các bí tích và phục vụ, nhưng còn là thắp sáng niềm tin và làm chứng cho niềm tin đó. Ngài sẽ thực sự là người hướng dẫn và dẫn dắt các linh hồn đến với Chúa đến mức mà ngài tin tưởng và trao phó tự do của mình cho Chúa, như Đức Maria đã làm.

Điều cốt yếu mà các tín hữu ngay lập tức nhận ra nơi một linh mục hay một mục tử là liệu ngài có tin hay không, liệu ngài có tin vào những gì ngài đang nói và vào những gì ngài đang cử hành hay không. Bất cứ ai đang tìm kiếm Thiên Chúa thông qua một linh mục sẽ nhận ra điều này ngay lập tức. Những ai không tìm kiếm Thiên Chúa qua ngài đều có thể dễ dàng bị lừa dối và đến lượt mình có thể lừa dối chính người linh mục ấy, khiến ngài cảm thấy mình quan trọng, thông minh nhưng trong thực tế, đôi khi, ngài cũng có thể trống rỗng, giống như người đàn ông không có ân sủng mà chúng ta đã đề cập trong đoạn cuối. Ngay cả một người chưa tin khi tiếp cận một linh mục với một tinh thần tìm kiếm cũng ngay lập tức hiểu được sự khác biệt. Nói chung, những gì có thể khiêu khích ngài và khiến ngài truy vấn tích cực lối sống của mình thường không phải là những cuộc thảo luận đòi hỏi những năng khiếu nhất định về đức tin, nhưng chính là đức tin đơn sơ. Niềm tin là truyền nhiễm. Sự lây nhiễm không xảy ra khi chỉ đơn giản là đề cập đến hay nghiên cứu về một loại vi khuẩn, nhưng phải qua tiếp xúc với nó, đức tin cũng thế.

Sức mạnh của người tôi tớ Chúa tương xứng với sức mạnh đức tin của người ấy. Đôi khi chúng ta đau khổ hoặc có thể phàn nàn với Chúa khi cầu nguyện vì mọi người từ bỏ Giáo Hội, họ cứ tiếp tục phạm tội và chúng ta cứ nói mãi mà không có kết quả. Một ngày nọ, các tông đồ đã cố gắng đuổi một con quỷ khỏi một cậu bé mà không thành công. Sau khi Chúa Giêsu đã đuổi quỉ ấy đi, các môn đệ đến với Chúa Giêsu và hỏi riêng Ngài “Tại sao chúng con không thể trừ nổi quỉ ấy?” Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bởi vì anh em kém tin” (Mt 17: 19-20).

Như chúng ta đã nói, thế giới, giống như biển, bị xáo trộn bởi làn nước gây ra bởi một con tàu đẹp, đó là sự trỗi dậy của đức tin, bắt đầu với Đức Maria. Chúng ta hãy là một phần của sự thức tỉnh này. Chúng ta cũng hãy tin, để những gì đã ứng nghiệm nơi Mẹ sẽ được hoàn thành nơi chúng ta. Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Mẹ với danh hiệu ngọt ngào Virgo fidelis: Đức Nữ trung tín thật thà, cầu cho chúng con!

Edited by user Sunday, December 8, 2019 1:17:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11617 Posted : Sunday, December 8, 2019 1:13:18 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,370

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)

Cựu Chủ Tịch Hạ viện Mỹ, John Boehner:
Ngày hạnh phúc nhất là ngày Đức Giáo Hoàng ở Đồi Capitol


Vũ Văn An

04/Dec/2019

Linh mục Matt Malone, chủ bút tập san America (https://www.americamagazine.org/america-profile-speaker-john-boehner-pope-francis-congress) của các cha Dòng Tên Hoa Kỳ vừa có cuộc gặp gỡ với Ông John Boehner, cựu Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ, người đã sắp xếp buổi nói chuyện lịch sử của Đức Phanxicô trước lưỡng viện Hiệp Chúng Quốc và đã đích thân giới thiệu ngài với Lưỡng Viện năm 2015.

Cha nhắc lại ngày lịch sử ấy như sau:

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đứng ở lối vào giữa Hạ Viện Hoa Kỳ, chờ đợi giây phút của ngài. Ngài sắp sửa trở thành vị Giám Mục Thành Rome đầu tiên đọc diễn văn trước phiên họp chung của Quốc Hội Hoa Kỳ, và trông ngài hơi lo lắng một chút, có lẽ do viễn ảnh phải nói tiếng Anh thay vì nói tiếng mẹ đẻ Tây Ban Nha của ngài.

Ở cuối đàng kia của cánh giữa, trên chiếc bục nơi ông thường chủ tọa đã hơn 4 năm sóng gió nay, là Ông John Boehner, Chủ tịch thứ 53 của Hạ Viện. Ông có thể nhìn thấy Đức Giáo Hoàng ở lối vào, đứng dưới bức tranh nổi Môsê, một nhắc nhở cho thấy đây không phải lần đầu tiên một tiên tri đã ngỏ lời với một quốc gia đầy lo âu xao xuyến. Gần 25 năm qua, gần như từ ngày đến đây như dân biểu mới ra lò đại diện cho Quận Quốc Hội Thứ Tám của Ohio, Ông Boehner đã cố gắng giàn xếp một cuộc nói chuyện của một vị Giáo Hoàng. Nay, qua một dải rộng của căn phòng chật cứng, chính với Ông John Boehner mà vị cảnh vệ của Quốc Hội lên tiếng thưa: “Thưa Ông Chủ Tịch! Đức Giáo Hoàng của Tòa Thánh!”

Ông Boehner cắn môi dưới. Ông ráng không khóc. Sau khi Đức Phanxicô lên tới bục cao giữa tiếng hoan hô vang dội, Chủ tịch Quốc Hội chính thức giới thiệu Đức Giáo Hoàng. Giọng nói của ông ngập ngừng một lúc, rồi, lại một cái cắn môi. Rõ ràng ông không còn nhịn được lâu hơn nữa. Thực vậy, chỉ một khoảnh khắc sau đó, khi Đức Giáo Hoàng nói rằng ngài biết ơn vì được “ngỏ lời với phiên họp chung của Quốc Hội trên ‘lãnh thổ của những con người tự do và là nhà của những con người can đảm’, thì xúc cảm của Ông Boehner vỡ toang, khiến cử tọa của cả nước đều nhận thấy.

John Boehner vốn có tiếng từ lâu là người đàn ông dễ xúc động, không thể giấu xúc cảm trong những giời phút như thế này. Nhưng các quan sát viên lâu năm nghĩ rằng ngày ấy Ông có khác, thậm chí cường độ cao hơn nhiều. Robert Costa, phóng viên của tờ Washington Post, quan sát Ông Boehner sát nút suốt trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Một ngày sau bài nói chuyện, ông Costa viết: “Đây là một người đàn ông đang hết sức thoải mái sau nhiều tháng sóng gío trong hàng ngũ của ông, một người đàn ông nói rằng ông ta cảm thấy có phước. Nhưng chúng tôi nhận thấy có điều gì đó đã thay đổi”.

Non 24 giờ sau khi Đức Giáo Hoàng rời khỏi Đồi Capitol, vào ngày 15 tháng 9 năm 2015, Ông John Boehner làm các Đảng viên Cộng Hòa trong Quốc Hội ngạc nhiên khi công bố rằng ông sẽ không phục vụ hết nhiệm kỳ của mình. Ông sẽ từ chức chủ tịch Hạ Viện và rời khỏi Quốc Hội.

Quả thực một điều gì đó đã thay đổi dứt khoát.

‘Dean Martin’ của chính trị Hoa Kỳ (1)

Linh mục Malone kể về bản thân Ông Boehner:

Một làn khói thuốc lá báo hiệu tôi đang ở gần văn phòng của ông ta. Đó là mùa thu năm 2019 và sau một năm qua lại giữa chúng tôi, John Boehner đã đồng ý cho tôi phỏng vấn. Ông ấy bảo tôi: “Cha kiên trì gớm”. Theo như ông Boehner thấy, một trong những lợi ích của việc về hưu là không còn phải trả lời các câu hỏi của các nhà báo. Ông không hài lòng với tình trạng hiện tại của các phương tiện truyền thông; ông nói rằng, “tất cả đều có ý định lôi và kéo mọi người vào một trong hai phía, khiến ngày càng ít người ở giữa”.

Tuy nhiên, có lẽ ông ta thấy khó khăn hơn khi phải nói không với một nhà báo cũng là một linh mục. Điều đó giúp giải thích lý do tại sao tôi ở đây, vì các tu sĩ Dòng Tên chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của ông Boehner.

Sau khi xuất ngũ khỏi Hải quân Hoa Kỳ, ông Boehner đăng ký học tại Đại học Xavier do Dòng Tên điều hành ở Cincinnati, năm 1977, trở thành thành viên đầu tiên trong gia đình ông tốt nghiệp đại học. Ông cần tới sáu năm để kiếm được mảnh bằng: vì ông cũng phải làm việc toàn thời gian để trả học phí và chu cấp cho vợ, Debbie và hai cô con gái của họ. Nhân viên đào tạo của đại học Xavier, cũng là một tu sĩ Dòng Tên, đã giúp ông sắp xếp lịch trình để ông có thể làm cả hai việc một lúc. Ông nói, “Các cụ Jebbies [tên lóng chỉ các cha Dòng Tên] luôn ở đó”.

UserPostedImage

Hiện nay, trong ít ngày mỗi tháng ở Washington, DC, ông Boehner treo mũ tại công ty luật Squire, Patton và Bogss, nhóm vận động hành lang lớn thứ ba ở nước này, nơi ông đại diện cho một loạt các khách hàng doanh nghiệp lớn và phục vụ trong ban giám đốc của công ty thuốc lá Reynold American. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã có một mối liên hệ gần gũi với những hãng thuốc lá lớn (ông từng bị chỉ trích nặng nề vào năm 1995 vì đã chuyển giao tiền quyên góp tranh cử từ những người vận động hành lang thuốc lá cho các thành viên tại phòng Hạ Viện), nhưng ít nhất ông đã dùng số tiền ấy để cải thiện một tình trạng xấu xa, đúng nghĩa. Khi tôi bước vào văn phòng của ông, ông Boehner vừa mới bước vào sau khi đã hút một trong năm điếu thuốc ông thường hút trong hai giờ.

Văn phòng của ông là một căn phòng khiêm tốn ở trong góc chứa đầy những vật kỷ niệm trong sự nghiệp của Quốc hội của ông – các hình ảnh với các vị tổng thống, tấm biển với tên ông vốn treo trên cửa văn phòng của ông trên đồi Capitol, một tấm bảng nhỏ với dòng chữ, “Lạy Chúa, biển của Chúa thật mênh mông, mà thuyền của con thì nhỏ nhoi làm sao!”. Nhưng cung cách xuề xòa, gần như uể oải mà ông dùng để chỉ cho tôi xem những thứ này cho thấy ông gần như thờ ơ với chúng, như thể chúng được trưng bầy ở đây chủ yếu vì lợi ích của những người đến thăm như tôi. Tính xa vắng của Ông Boehner, và tiếng tăm “lạnh lùng” của ông đã khiến các nhà quan sát nói rằng có lẽ ông muốn chạy theo nhóm Rat Pack (2) - một thứ “Dean Martin của nền chính trị Hoa kỳ”, như nhiều đồng nghiệp Cộng hòa đã mô tả ông. Quan sát gần, tôi có thể thấy tại sao: làn da rám nắng không bao giờ phai; mái tóc dường như không bao giờ hoàn toàn hoa râm, ngay cả việc chỉ còn vài tháng nữa là ông đã 70 tuổi rồi; cách ông đi đứng dễ dàng; giọng trầm sâu.

Trên chiếc kệ có một chai Johnny Walker. Một kệ khác, một chai Merlot. Tôi hòi ông “ông có phải là người sành sỏi không?”

Ông nói “không”, rồi đổi đề tài. Không ai đã nói John Boehner lắm lời. Đặt câu hỏi có hoặc không và bạn sẽ nhận được câu trả lời có hoặc không và không có gì khác.

Ông nói, “Đây là bức ảnh duy nhất trên lò sưởi của tôi ở Đồi Capitol”, vừa nói ông vừa nhặt một bức ảnh đóng khung của các nhà chơi golf huyền thoại Arnold Palmer và Jack Nicklaus. Ông Boehner mê trò chơi này và, mặc dù tạp chí Golf đã có lần mô tả cú đánh vung của ông như “khiến người ta phải né tránh” nhưng ông có “handicap” (3) thấp nhất là 4.8. Ông nói với tôi rằng bức ảnh được chụp ở ban công bên ngoài văn phòng ở Hạ Viện của ông. “Tôi đã đến gặp họ và nói, ‘Các ông đang nói về điều gì vậy?’ Và ông sẽ không tin đâu, chúng tôi đang nói về việc chúng ta rất dễ dàng chẩy nước mắt... Tất cả chúng ta đều có cùng một vấn đề. Đơn giản thế đấy".

Tôi hỏi ông ta sau đó rằng liệu ông ta có luôn như vậy không, một người dễ khóc. Ông nói “không. Ở một nơi nào đó trên đường, điều đó đã xảy ra. Có một số điều khó để tôi nói đến: con cái, binh lính, cựu chiến binh, một số trong những khoảnh khắc ấy. Thường có vấn đề. Nhân viên của tôi thường la tôi. Và tôi nói, ‘Nghe đây, chỉ là chuyện thường tình. Tôi sẽ không lo lắng về điều đó”.

Đức tin Công Giáo của ông là một trong những điều ông Boehner ít khi nói tới. Ông không thích trưng bầy cho mọi người thấy. Tôi hỏi ông liệu có một sự sùng kính, một nơi hoặc một vị thánh từng nói chuyện với ông hay không.

Ông trả lời “không. Tôi có hai nơi để đi”, ý muốn nói các nguồn để suy niệm thiêng liêng hàng ngày. “Tôi không nói gì về chuyện này, nhưng hai nơi tôi đến và nhận được sứ điệp trong ngày, sau đó tôi cuốc bộ. Tôi cuốc bộ khoảng một giờ mỗi sáng. Đó là lúc bắt đầu một cuộc hội thoại nghiêm túc”. “Hội thoại” ở đây, ông Boehner dường như muốn nói việc cầu nguyện, mặc dù ông không sử dụng chữ đó. “Đọc những sách sùng kính và suy nghĩ về nó là một chuyện, nhưng khi tôi cuốc bộ, có cả một cuộc trò chuyện kéo dài cả một giờ đồng hồ về bất cứ điều gì. Quả rất tốt đẹp”.

Đức tin của ông là một đức tin đơn giản, mặc dù không giản dị thái quá, phát sinh từ lòng đạo đức và sùng kính ông từng được dạy dỗ trong một thời thiều niên khó kiếm sống thuộc giai cấp lao động, vùng tây nam Ohio. Ông Boehner là một trong 12 đứa con trong một căn nhà hai phòng ngủ, một phòng tắm ở Reading, một ngoại ô của thành phố Cincinnati.

Ông nói, “Cha mẹ tôi là những người kiên nhẫn nhất mà Chúa từng đặt lên Trái đất” vừa nói ông vừa chẩy nước mắt, lần đầu tiên trong nhiều lần của chuyến viếng thăm của tôi. “tôi đã, phần nào, nhận được một liều thuốc kiên nhẫn lành mạnh đó”. Trong bài phát biểu từ giã của ông trước Quốc hội, ông Boehner nói với các đồng nghiệp của mình rằng “kiên nhẫn là điều làm cho mọi sự trở nên có thật”.

Ông cho hay, “Tuy nhiên, [đức tin] mới là nền tảng cho cách sống của cha mẹ tôi, và những gì các ngài dạy chúng tôi. Đơn giản như thế."
Để nhấn mạnh quan điểm của mình, ông Boehner nói với tôi rằng, khi còn là một thiếu niên, ông chơi bóng đá tại trường trung học Moeller, nơi huấn luyện viên huyền thọai của ông là Gerry Faust, người sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng cho Đại học Notre Dame. Ông nhắc nhớ, “Chúng tôi đọc nhiều kinh Kính Mừng trước khi, trong khi, sau khi luyện tập bóng đá. Và Chúa ơi, ngày thi đấu, chúng tôi đi lễ. Chúng tôi cầu nguyện trước trận đấu, chúng tôi cầu nguyện trên xe buýt. Tôi có thể đọc một kinh Kính Mừng mỗi ngày suốt phần còn lại của đời tôi và tôi sẽ không bao giờ đọc một nửa kinh Kính Mừng như tôi đã đọc ở trường trung học”.

Vào giữa thập niên 1980, ông Boehner lập một thương nghiệp địa phương khi ông bắt đầu nghĩ rằng cuộc đời ông nên đi theo một nẻo khác. “Tôi bận bịu điều hành thương nghiệp của mình, tôi làm trong lĩnh vực đóng gói và kinh doanh đồ nhựa, và khi làm ăn như thế, tôi có tham gia hiệp hội chủ nhà trong khu phố của mình”, việc tham gia này đã nẩy sinh ý muốn hoạt động chính trị. Rồi, ông nói, “điều này dẫn đến điều kia”. “Điều kia” trước tiên là tranh cử thành công vào Hạ viện Ohio năm 1985. Sau bốn năm trong cơ quan lập pháp, với việc dân biểu đương nhiệm bị sa lầy trong một vụ tai tiếng bản thân, các người ủng hộ và bạn bè của ông Boehner khuyến khích ông nghĩ đến việc tranh cử vào ghế quốc hội.

Nhưng John Boehner không biết chắc. Ông tự vấn “Đây có phải là tôi không hay đây có phải là điều Chúa muốn tôi làm hay không? Vì vậy, tôi đã đi lễ 10 ngày liên tiếp. Dưới kia, bên dưới nhà thờ, trong nhà nguyện, 12 bà già và tôi xuất hiện. Tất cả họ đều nhìn tôi. Tôi xuất hiện vào ngày hôm sau. Tôi đã gây ra cả một cảnh tò mò cho những mệnh phụ này, tất cả những người mà tôi sẽ tìm biết sau này; nhưng sau 10 ngày, tôi như thể, ‘Được rồi, được lắm. Tôi nghĩ rằng đây là điều Người muốn tôi làm’. Và tôi đã làm thế”.

Ông nói “Điều tiếp theo như cha biết đấy, tôi là chủ tịch Hạ viện”.

Tuy nhiên, vài năm sau đó, sự việc không đơn giản như thế. Việc Ông Boehner leo lên chức chủ tịch đã gặp nhiều đình đốn, bao gồm cả việc ông thất bại khi tái tranh cử chức chủ tịch hội nghị của đảng Cộng hòa sau khi đảng này tổn thất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 1998. Nhưng ông là một người sống còn.

“Ông đã đương đầu được các thách thức này, phục hồi và trở thành chủ tịch Hạ Viện”, đồng nghiệp quốc hội của ông, Mike Oxley, nói thế vào năm 2015. “Quả là một điều phi thường, và có lẽ là lần duy nhất xảy ra trong kiểu diễn biến đó".

Ông Boehner nói rằng ông cũng khá ngạc nhiên. Ông nói sau khi bước vào sinh hoạt công cộng, "35 năm không phải như thể ‘đây không phải là điều tôi sẽ làm với cuộc sống của tôi’. Nhưng tôi được tạo ra để làm những gì tôi đang làm với cuộc sống của mình, và bạn không nhận ra điều đó, đôi khi Thiên Chúa có những ý nghĩ khác”.

Tôi hỏi ông, “Ông có cảm thấy như ông đang được dẫn dắt hay không?”

Ông nói không do dự “Ồ, chắc chắn như thế. Không còn nghi ngờ chi nữa. Đến lúc trở thành chủ tịch Hạ Viện, tôi không bao giờ nghi ngờ việc Thiên Chúa quyết định tôi sẽ trở thành chủ tịch Hạ Viện. Không nghi ngờ gì nữa. Tôi hoàn toàn xác tín điều đó. Có những ngày tôi đã ngồi một mình trong văn phòng, nhìn chiếc trần nhà hình vòm này, được vẽ nhiều hình ảnh, trang trí muôn mầu. Tôi nhìn lên và thưa, ‘Xin chào? Xin chào? Ngài đã đặt con vào đây. Vậy, thưa Ngài, đâu là các câu giải đáp? Thế là các giải đáp xuất hiện, không hẳn nhanh như tôi muốn”.

Tôi ngạc nhiên một lúc trước sự nghịch lý. Một mặt, ông Boehner là một người khá miễn cưỡng thảo luận về đức tin của mình. Mặt khác, ông ta lại chắc chắn rằng Thiên Chúa muốn ông làm chủ tịch, và ông không bận tâm ai biết điều đó. Nói bởi một người khác, một câu tuyên bố như vậy có thể có vẻ cao ngạo hoặc tự phụ, nhưng ông Boehner dường như đang nói một điều gì đó khác hẳn. Điều tôi nghĩ ông muốn nói là Thiên Chúa phải làm điều đó bởi vì ông không thể tự mình làm được. Ông đơn giản không nghĩ cao ngạo về chính mình.

Tuy nhiên, ngay cả khi ông ta có những nghi ngờ về khả năng tự nhiên của mình, ông Boehner rõ ràng có tham vọng. Những người đàn ông và đàn bà không tham vọng sẽ không trở thành chủ tịch, ngoại trừ do tình cờ. Tuy nhiên, ông nói, khi đã thực hiện được tham vọng trở thành chủ tịch, điều quan trọng, là ông không cho phép công việc thay đổi ông”. Ông cho hay, “làm chủ tịch không bao giờ là vì tôi. Tôi đã nói điều đó ngày đầu tiên làm chủ tịch khi Nancy Pelosi trao cho tôi chiếc búa. Tôi nói về việc phục vụ. Tôi nói về Mùa Chay và nhận tro. ‘Ngươi là bụi đất, và từ bụi đất, và ngươi sẽ trở thành bụi đất’. Đại khái giống như thế. Cha biết những lời đó hơn tôi”.

Rồi, ông bồi thêm cho quan điểm của mình: “Tôi sẽ làm việc ngoài giờ, ngay cả trước khi tôi làm chủ tịch, chỉ để là tôi thôi... Đôi khi nhân viên của tôi nghĩ tôi quá giống tôi, nhưng thành tựu đáng tự hào nhất của tôi là sau 25 năm ở Washington, tôi vẫn là một chàng ngốc đã bước vào đó. Chỉ là một gã bình thường có một công việc lớn”.

Chính sách mở rộng cửa

Ông nói, nền giáo dục của John Boehner cho “công việc lớn” đó bắt đầu trong quán bar của ông bố, ở khu Carthage thành phố Cincinnati, nơi ông bắt đầu làm việc khi mới 8 tuổi. Ông bảo “những anh say rượu cứ ngồi ỳ ở đó suốt đêm và cha không muốn đồng ý với một gã như thế, nhưng cha cũng không muốn dính vào vụ đánh nhau với hắn suốt đêm, vì vậy cha phải tìm cách để bất đồng mà không làm phật ý”. Ông Boehner nói rằng đó là “một trong những bài học vĩ đại nhất từng giúp tôi trong sự nghiệp chính trị của mình”.

Tôi hỏi ông, “Khi ông còn là một đứa trẻ, khu phố của ông có thuộc Dân chủ hay không?”

Câu trả lời của ông làm tôi ngạc nhiên: “tôi không biết. Chúng tôi không biết chính trị. Chúng tôi không bao giờ nói tới chính trị. Chúng tôi là đảng Dân chủ Kennedy, nhưng không bao giờ trò chuyện về điều đó. Tôi không bao giờ nhớ một cuộc trò chuyện chính trị nào”.

"Khi nào ông quyết định không còn là Dân chủ Kennedy nữa?"

Ông trả lời “À, đầu thập niên 70. Tôi nghĩ, ‘Tôi không biết gì về anh chàng Muskie (4) này. Thật không? Tôi không nghĩ như vậy’. Và rồi năm ‘76: ‘À, tôi nghĩ Ford là lựa chọn tốt hơn. Và rồi, vào cuối thập niên 70, tôi biết tôi ủng hộ Ronald Reagan. Vâng, tôi là một đảng viên đảng Cộng hòa. Và điều buồn cười là toàn bộ gia đình tôi đều trở thành người Cộng hòa. Tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện với bất cứ ai trong số họ”.

Ông Boehner nói, Ông học được một bài học khác trong quán bar của ông bố. “Cha phải học cách đối phó với mọi gã ngốc đi vào qua cánh cửa. Cha tin tôi đi, khi cha là chủ tịch Hạ viện, tất cả họ đều bước vào qua cánh cửa”. Ông cho biết, trong suốt bốn năm làm chủ tịch, cánh cửa của ông luôn mở rộng cho người Dân chủ, người Cộng hòa, bất cứ ai. Và mọi người đều muốn một điều gì đó. Ông nói “Nếu tôi không thể làm điều đó, tôi đơn giản nói với họ rằng tôi không thể làm điều đó. Còn nếu có cơ hội làm điều đó, tôi sẽ nói với họ rằng có cơ hội để tôi làm điều đó. Tôi đơn giản nói với họ một cách trung thực nhất có thể”.

Ông Boehner đã giành được chiếc ghế chủ tịch với việc Đảng Cộng Hòa tiếp quản Hạ viện vào năm 2010, sau những lần làm lãnh tụ thiểu số và đa số tại Hạ viện. Ông là sự lựa chọn nhất trí của đảng Cộng hòa, nhưng thiện chí nhất thời đó đã không chứng minh được một điềm báo trước nào về nhiệm kỳ của ông. Nhiệm kỳ này diễn ra trong những năm giữa đầy hỗn loạn của thời Barack Obama làm tổng thống. Viêc bầu ông ta năm 2008 đã huy động nhiều lực lượng phản ứng dữ dội chưa bao giờ thấy. Sự trỗi dậy của phe cực hữu - Đảng Trà, đảng Tự do, lực lượng Fox News đi đến đâu đánh đến đó, đã bất ngờ tấn công giới lãnh đạo, trong đó có John Boehner. Các chính trị gia từng bị coi là bảo thủ xét theo hầu hết mọi tiêu chuẩn đột nhiên không còn bảo thủ đủ đối với làn sóng mới của các nhà hoạt động Cộng hòa, ngày càng chủ trương cô lập về các vấn đề đối ngoại và dân túy trong nước. Mặc dù việc thăng tiến của ông được tạo điều kiện thuận lợi một phần nhờ cuộc cách mạng của Gingrich năm 1994, nhưng xét theo nhiều cách, ông Boehner là một chính trị gia của thời Tiền Đảng Trà trong một thế giới Hậu Đảng Trà. Kết quả là, Chủ Tịch Boehner bị phe cực hữu cũng như phe tả làm cho điêu đứng.

Tuy nhiên, ông nói dù “lúc đó [trong thời tôi]bị phân cực”, nhưng ngày nay mọi điều còn tồi tệ hơn.

Ông trưng dẫn, “Tôi nghĩ tại các phương tiện truyền thông, nói chuyện trên đài phát thanh, truyền hình cáp, LinkedIn, YouTube, Twitter, internet, người ta chỉ cần qua đêm đã khởi sự được các tổ chức, loan truyền tin tức”. Ông thấy có việc mất dần cơ sở chung trong thời gian ông làm chủ tịch, và tôi có cảm giác Ông ấy cảm thấy bất lực trong việc ngăn chặn nó. Ông nói, “Đến nỗi khi đến gặp Tổng thống Obama, tôi phải lẻn vào Nhà Trắng, bởi vì nếu tôi đi vào ở chỗ báo chí luôn thấy tôi, báo chí cánh cữu sẽ nổi điên và báo chí cánh tả sẽ phát điên lên đối với Tổng thống Obama".

Dù ông Boehner thừa nhận rằng ông đã thất bại trong việc “trao đổi lớn” với Tổng thống Obama - thỏa thuận lớn, lưỡng đảng để giảm nợ quốc gia - ông vẫn nói ông không hối tiếc. “có một vài điều tôi ước chúng ta có thể làm nhưng không làm được, nhưng không, không một [hối tiếc] nào”. Ông nói, đó là vì, ông đã làm những gì ông nghĩ là đúng. Ông nói ông thường nói với các đồng nghiệp của ông, “nghe này, đây là những gì bố mẹ tôi đã dạy tôi, đây là những gì tôi đã dạy những đứa con của tôi và tôi sẽ dạy các ông. Nếu mỗi ngày họ đều làm những điều đúng, vì những lý do đúng, những điều đúng sẽ xảy ra... Dường như điều đó chưa bao giờ khó đối với tôi”.

Ông Boehner đổ lỗi cho giới truyền thông nhiều sự phân cực và tình trạng đáng tiếc của chính trị Mỹ, nhưng ông cũng gợi ý về những nguyên nhân khả hữu khác. Ví dụ, ông nhấn mạnh rằng ông là một người luôn lạc quan và ông được sinh ra với một nửa ly nước đầy. Tôi nghĩ ông tin điều đó, mặc dù tôi không tin rằng đó là sự thật: Ông có vẻ mơ tưởng (wishful) hơn, không phải cùng một điều. Khi tôi hỏi ông Boehner, cần phải làm gì để chỉnh đốn nền chính trị của đất nước, ông nói, “hoặc bàn tay Thiên Chúa hoặc một biến cố kinh hoàng nào đó” nghe có vẻ khá bi quan yếm thế.

Ông Boehner nói, phải có một lúc, đủ lớn “khiến người Mỹ phải nhìn lên và nói, ‘Ồ, vâng. Tôi có thể là người cấp tiến hoặc bảo thủ, Dân chủ hoặc Cộng hòa, nhưng trước tiên, tôi là một người Mỹ’, điều mà họ đã quên khuấy”.

Tôi hỏi liệu ông có vào chính trị hay không nếu ngày nay ông là một chàng trai trẻ. Ông đáp lại bằng một tiếng cười phá: “Không! Hãy bắn tôi đi, bắn tôi đi!” Tuy nhiên, ông cẩn thận nói thêm rằng “95% những người tôi phục vụ ở cả hai bên phòng Hạ viện đều là những người tốt lành, trung thực, những người đàng hoàng cố gắng làm những gì họ nghĩ là tốt nhất cho các cử tri của họ và cho đất nước. Chúng tôi có chung các bất đồng, nhưng thời đó chúng tôi hòa thuận hơn rất nhiều”.

Khi ông Boehner nói về các mối liên hệ của ông với một số đồng nghiệp cũ, có vẻ như ông đang mô tả cuộc sống từ rất lâu về trước, trong một thiên hà xa, rất xa, hơn là những điều như chúng đang được thực hiện ở Washington một vài năm trước đây. Chẳng hạn, tôi hỏi ông về những người đã truyền cảm hứng cho ông trong đời sống công cộng. Ông nói đến con sư tử cấp tiến quá cố của Massachusetts, “Ted Kennedy. Ted Kennedy và tôi, họ thường gọi chúng tôi là những chiếc chắn sách (bookends) chính trị. Vì trong khoảng năm năm, tôi là chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lực lượng Lao động Hạ viện, còn ông ta là người đứng đầu một ủy ban tương tự về phía Thượng viện. Chúng tôi đã làm tất cả những điều ấy với nhau, mọi luật lệ ấy với nhau. Chúng tôi chưa bao giờ được nghe như thế vì ông ta quen ra ngoài và gây ồn ào [vận động chống lại đảng Cộng hòa], nhưng ông là một nhà lập pháp nghiêm túc, người muốn hoàn thành công việc. Chúng tôi luôn hoàn thành công việc. Tôi học được rất nhiều bài học chính trị từ Teddy".

“Ông ta có phải là một người bạn?”
Ông thưa “Ồ, đúng. Người bạn thân. Vâng".

Washington nơi John Boehner, một người ủng hộ sự sống, ủng hộ thuốc lá, bảo thủ tài chính, có thể là bạn bè và là đối tác hữu dụng với một người vốn là biểu tượng của mọi điều đối nghịch dường như đã qua đi từ lâu rồi. Hay là chưa? Ông Boehner nói, nhiều điều vẫn được thực hiện ở Washington, nhưng khi người ta làm việc với cả cánh bên kia, các phương tiện truyền thông không tường thuật điều đó,. Ông nhắc đến Joe Biden, người, trong tư cách phó Tổng thống, ngồi cạnh ông Boehner khi Đức Giáo Hoàng phát biểu trước Quốc hội. Ông nói mỗi lúc một mơ tưởng hơn “Joe và tôi có thể làm bất cứ điều gì về bất cứ đề tài nào. Ông ta là một người dân chủ ôn hòa. Tôi là một người Cộng hòa bảo thủ, nhưng tôi không điên. Ông ta và tôi biết nhau, thích nhau, chúng tôi giải quyết đủ thứ công chuyện. Thành thật mà nói, không có điều gì chúng tôi không thể giải quyết”.

Tôi hỏi ông , “Vậy, điều gì ngăn chặn việc giải quyết các vụ lớn lao?”

Ông nói “À, mọi người khác. Cha phải nhớ, một nhà lãnh đạo không có người theo chỉ đơn giản là một người cuốc bộ”.

Dựa vào những điều ông vừa nói, tôi hỏi ông Boehner rằng ông sẽ bỏ phiếu như thế nào nếu năm 2020 trở thành sự lựa chọn giữa Joe Biden và Donald Trump. Ông lảng tránh, rồi nói thêm, với một ánh mắt khó chịu, “và cũng không phải là một câu hỏi công bằng”.

Trong khi ông Boehner có thể không hối tiếc về sự nghiệp chính trị của mình, ông có hối tiếc một điều. Tôi hỏi ông xem ông có cầu nguyện khá nhiều khi làm chủ tịch. Ông trả lời “Mỗi ngày, suốt ngày”. Rồi, ông dừng lại và nói thêm, không cần tôi gợi ý, rằng “một trong những điều tôi hối tiếc là tôi đã hiểu được sự cần thiết phải có mối liên hệ bản thân này với Chúa chúng ta sớm hơn. Ở đâu đó trên đường đi, trong hơn 30 năm qua, có lẽ 35 năm, tôi bắt đầu hiểu tầm quan trọng của mối liên hệ bản thân này, nơi Chúa là Vua của tôi, và là đồng chí của tôi, đồng nghiệp của tôi, bạn đồng hành của tôi”.

UserPostedImage

Một mình với Đức Phanxicô

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang đứng trên ban công của Quốc hội Hoa Kỳ, không xa nơi ông Boehner đã nói chuyện với ông Nicklaus và ông Palmer. Đức Giáo Hoàng vừa kết thúc bài diễn văn của ngài trước Quốc hội và bây giờ ngài đang chào đón đám đông 75.000 người tụ tập ở bên ngoài. Ông Boehner nói, “Họ đang hoan hô và tiếp tục làm vậy. Tôi không biết kế hoạch ra sao, vì vậy tôi cúi xuống và thưa, ‘Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha có thể nói một vài điều’”.

Đức Giáo Hoàng trả lời, “À, có, có”.

Đến lúc Đức Giáo Hoàng nói “Thiên Chúa chúc lành cho nước Mỹ”, ông Boehner đã bật khóc.

Tôi hỏi ông, “Tại sao đối với ông, việc Đức Giáo Hoàng nói chuyện với Quốc hội lại quan trọng đến thế? Tại sao ông đã kiên trì 20 năm trong việc cố gắng làm điều đó xẩy ra?"

Ông nói “Tôi không biết. Trường tiểu học Công Giáo, trường trung học Công Giáo, trường đại học Công Giáo. Tôi khá Công Giáo. Đức Giáo Hoàng luôn đóng một vai trò lớn lao”.

Đặc biệt, vị Giáo hoàng này đóng một vai trò lớn trong chương cuối cùng của sự nghiệp chính trị của ông Boehner. Đến mùa thu năm 2015, ông biết rằng ông sẽ không tái tranh cử. Thời thế đã thay đổi. Các đảng viên Cộng hòa ở Quốc Hội đã dần dần di chuyển nhiều hơn về cánh hữu trong nhiệm kỳ của ông. Việc nắm giữ chức chủ tịch của ông khá mỏng manh và ông Boehner biết rõ điều đó. Nhưng bất cứ thông báo nào về việc nghỉ hưu của ông vẫn còn vài tháng nữa, hoặc gần như thế, theo ông nghĩ.

Ông nói “Tôi đã gặp [Đức Giáo Hoàng] ở tầng một và ở đó, buổi lễ từ biệt đang diễn ra. Và tôi nhìn lên; chỉ có Đức Giáo hoàng và tôi. Không có một linh hồn nào khác, và Đức Giáo Hoàng giơ bàn tay trái của ngài và ngài nắm lấy cánh tay trái của tôi và kéo tôi đến bên cạnh ngài và bắt đầu nói điều tốt đẹp nhất mà chưa có ai từng nói với tôi. Ngài vẫn giữ chặt lấy tôi, cho tôi cái ôm khổng lồ bằng cánh tay phải và nói, ‘ông chủ tịch, ông có cầu nguyện cho tôi không’?

“Ai, con ấy hả?”
Đức Giáo Hoàng nói “đúng, đúng”.

Ông Boehner nói, trong 25 năm làm việc với tư cách thành viên của Quốc hội, “tôi đã không bao giờ thấy Đồi Capitol hạnh phúc hơn ngày hôm đó... Mọi thành viên đều ở đó. Có rất nhiều thành viên Công Giáo, nhưng các thành viên của đạo Tin lành, đạo Do Thái, đạo Hồi, tất cả đều hạnh phúc”.

Liệu Mỹ có thể lấy lại cảm thức hợp nhất vốn nổi bật ngày hôm đó hay không? Đóng vai trò người lạc quan, ông Boehner nói chúng ta có thể. “Người Mỹ, chúng ta vốn là những người mềm dẻo nhất mà Thiên Chúa từng đặt lên trên Trái đất. Chúng ta phạm sai lầm, nhưng chúng ta dường như tìm được đường thoát ra. Và đến một lúc nào đó, người dân Mỹ sẽ nói, 'Đủ rồi, tôi đã chán ngấy thứ ồn ào này. Tôi đã chán cảnh Washington là Washington. Tôi sẽ bỏ phiếu cho người khác”.

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta có thể lấy lại được một phần tinh thần của ngày hôm đó, John Boehner đã nhận ra một điều khác khi nhìn Đức Giáo Hoàng rời khỏi Đồi Capitol: Sẽ không bao giờ có một ngày bằng ngày hôm đó. Vì vậy, khi ông Boehner về nhà tối hôm đó, ông đã nói với vợ mình, bà Debbie: “anh có thể đưa ra thông báo vào ngày mai".

Bà hỏi, “Thông báo cái gì chứ?”
“Thông báo anh sẽ rời khỏi nơi đây”.

Nhưng còn một người khác mà ông phải hỏi ý kiến, một điều khác mà ông Boehner phải làm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông cần có một trong những “cuộc trò chuyện” đó.

Sáng sớm hôm sau, sau khi nhận được “thông điệp trong ngày”, ông cuốc bộ rất lâu. “Tôi cuốc bộ đến tận tiệm Pete’s Diner, nơi tôi từng ăn sáng cả 25 năm nay. Tôi cuốc bộ xuống Phố thứ hai từ tiệm Pete’s Diner và tôi đi ngang qua Nhà thờ Thánh Phêrô, nơi có một hang đá. Trong hang đá, có bức tượng Đức Trinh Nữ Maria.

“Tôi liếc nhìn vào đó và tôi nói, ‘Rồi. Hôm nay là ngày đây'"

Ghi Chú của người chuyển ngữ

(1) Dean Martin vốn được nuôi dậy thành người Công Giáo gốc Ý chân chính, nhưng không bao giờ nói đến đức tin của mình, làm như mình vô tôn giáo.
(2) Rat Pack là một nhóm không chính thức của các nhà trình diễn tụ tập quanh sòng bạc Las Vegas. Khởi đầu là nhóm bạn hữu tụ tập ở Los Angeles tại nhà của Humphrey Bogart và Lauren Bacall
(3) Trong môn chơi golf, "handicap" là một mức đo bằng số tiềm năng của người chơi dùng để xác định khả năng của họ trong việc thi đấu với nhau. Các cầu thủ càng có "handicap" thấp càng được đánh giá cao.
(4) Edmund Sixtus Muskie, 28/3/1914 – 26/3/1996) là một chính trị gia Hoa Kỳ, ngoại trưởng thứ 58 dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, Thượng nghị sĩ đại diện Tiểu Bang Maine từ 1959-1980, Thống đốc thứ 64 của Maine từ 1955 tới 1959, và là ứng cử viên Phó Tổng Thống trong cuộc bầu cử nam 1968.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#11618 Posted : Monday, December 9, 2019 12:14:17 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,231
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Buttigieg, ngôi sao mới


Vũ Linh

December 7, 2019

Cuộc chạy đua bên đảng Dân Chủ tiếp tục xoay hướng đổi chiều bất tử. Khi cuộc đua bắt đầu thì cụ Biden đè bẹp tất cả hai tá đồng chí đang hăm he giành giựt cái ghế đại diện đảng DC lên võ đài với TT Trump. Nhưng sau đó thì thiên hạ mất phương hướng, đầu óc bắt đầu rối bù khi các ứng cử viên thay phiên nhau, nổi lên rồi biến mất.

Khiến người ta nhớ lại cuộc chạy đua bên CH năm 2016. Cũng gần hai tá sao chổi vọt qua khung cửa sổ, đến rồi đi, để rồi cuối cùng, ông Trump, một người bắt đầu cuộc đua với tỷ lệ hậu thuẫn đâu 1%-2%, đắc cử làm đại diện cho đảng CH lên võ đài đấu với Hy Bà Bà. Lịch sử tái diễn với anh Buttigieg chăng?

Bài này sẽ bàn qua ông Pete Buttigieg.

UserPostedImage

Trước hết, xin phép bắt đầu từ màn kịch đầu tiên.

Khởi đầu, cụ Biden hoàn toàn thống trị sân khấu DC với tỷ lệ hậu thuẫn đâu hơn một phần ba cử tri, với hai tá ứng cử viên còn lại chia nhau hai phần ba còn lại.

Sự thống trị đó bị sứt mẻ mạnh trong trận tranh cãi đầu tiên trên TV là nơi đã làm nổi bật bà thượng nghị sĩ Cali Kamala Harris. Bà này đúng là hiện thân của ứng cử viên lý tưởng của khối cấp tiến DC: cấp tiến không quá khích, phụ nữ, lại có máu da đen, đẹp, duyên dáng, ăn nói mạnh bạo, đến từ tiểu bang có nhiều phiếu cử tri đoàn nhất vừa ở cấp bầu sơ bộ trong nội bộ DC, vừa trong cuộc bầu tổng thống cuối cùng. Bà Hillary nhìn bà Harris với cặp mắt cay cay, như đang nhìn vào tổng thống phụ nữ đầu tiên của Mỹ.

Nhưng bong bóng Harris xì hơi khá nhanh vì chẳng có gì đặc biệt ngoài tài đấm bể mũi cụ Biden. Khi đó, ông Buttigieg vẫn còn là một bóng mờ chưa ai để ý.

Ngôi sao mới của DC thay thế bà Harris là cụ bà xã nghĩa Elizabeth Warren. Nhưng bà này gặp hai cái trở ngại lớn, thứ nhất là cùng quan điểm, giống như sanh đôi với cụ ông xã nghĩa Sanders, khiến khối cấp tiến cực đoan nhất gặp bối rối, phân hoá giữa hai người. Bà Warren cũng bị chất vấn vì các chương trình quá đồ sộ, không tưởng, tốn kém tới hơn cả chục lần ngân sách của cả nước. Hậu thuẫn của bà hiện nay hình như đã ổn định, khó leo cao hơn, nếu không muốn nói là có phần bắt đầu suy giảm.

Cử tri DC Mỹ nhìn qua nhìn lại, chẳng còn bao nhiêu người, chợt thấy bóng dáng anh Buttigieg, là người có quan điểm tuy cũng cấp tiến nhưng ôn hòa và thực tế hơn xa hai cụ đồng chí xã nghĩa, mà có vẻ điềm tĩnh, chín chắn, đầu óc tỉnh táo hơn cụ Biden nhiều. Đã vậy, lại còn có một điểm rất ăn khách trong khối cử tri cấp tiến trẻ là… đồng tính.

Ông Buttigieg là thị trưởng thành phố South Bend, tiểu bang Indiana, là người ra mắt với tỷ lệ hậu thuẫn dưới cả 1% như ông Trump trước đây, nhưng bây giờ đã thành ngôi sao đang bừng sáng trong đảng DC tuy chưa lấn át được 3 lão đồng chí đang dẫn đầu cuộc chạy đua.

Ông Buttigieg là một ứng cử viên hạng rất xoàng khi mới bắt đầu cuộc chạy đua. Hầu như không ai để ý vì ông là thị trưởng một thành phố lớn hơn Kontum của ta một chút. Ông đắc cử thị trưởng với tổng số chưa tới 11.000 phiếu. Bây giờ, ông hy vọng sẽ có năm bẩy chục triệu người bỏ phiếu cho ông.

Ngoài ra, chẳng có một ly thành tích nào khác, lý do chính là còn rất trẻ, mới có 37 tuổi. Trong thời gian làm thị trưởng, chắc vì chẳng có việc gì phải làm tại thành phố tý hon này, ông đăng lính, tình nguyện gia nhập quân đội. Năm 2014, ông là trung úy tình báo hải quân, được gửi qua Afghanistan trong 7 tháng, nhưng phần lớn thời gian là làm tài xế lái xe cho đơn vị trưởng. Không phải lính tác chiến, cũng chẳng phải chuyên gia tình báo gì. Để hóa giải phần nào ‘thành tích’ ghê gớm này, ông Buttigieg thường nói đùa ông từng làm nghề lái xe Uber tại Afghanistan. Năm năm sau, ông trung úy tài xế cảm thấy dư sức làm tổng tư lệnh quân lực.

Ông Buttigieg theo học Đại Học Harvard rồi Oxford, nhưng chỉ có bằng cử nhân, bachelor.

Ông là người công khai đồng tính, có ‘chồng’ (hay vợ?) là anh (hay chị?) Chasten Glezman, có chính thức và công khai ‘làm đám cưới’. Đám cưới này đã gây xích mích gia đình lớn trong nhà anh Glezman, là một gia đình công giáo nặng, đã không nhìn nhận đám cưới và từ luôn ông Glezman.

Trả lời những thắc mắc về kinh nghiệm yếu kém của ông, ông Buttigieg tuyên bố ông là người đến từ một tỉnh nhỏ của tiểu bang Indiana, là tiểu bang đã bầu cho TT Trump, nên ông hiểu rất rõ tâm lý quần chúng tỉnh CH nhỏ, nên biết cách để hạ Trump. Nôm na ra, ông đã nhìn nhận chỉ có tự tin có thể hạ Trump chứ không biết nói gì hơn về kinh nghiệm kinh bang tế thế. Hiển nhiên, ông Buttigieg coi việc quản trị một thành phố với khoảng 100.000 dân cũng chẳng khác gì lãnh đạo cả nước Mỹ với hơn 300 triệu dân, hay thực tế hơn nữa, lãnh đạo cả thế giới luôn.

Ông Buttigieg nổi lên trong thời gian qua nhờ nhiều yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, như các cụ ta vẫn nói.

Thứ nhất, các đối thủ của ông hay nói chung, tất cả các ứng cử viên tổng thống của đảng DC đều chẳng ai lọt vào mắt xanh của đại đa số cử tri của đảng DC. Hai cụ xã nghĩa Sanders và Warren có vẻ quá thiên tả cho khẩu vị Mỹ. Cụ Biden ôn hoà và nhiều kinh nghiệm lớn nhưng hình như đã qua cái tuổi xuân quá lâu rồi, nên bây giờ lẩm cẩm, nói sai, làm lộn nhiều chuyện, đã vậy lại còn bị đạn lạc trong vụ Ukraine bắn trúng vài phát, chưa chết nhưng cũng bị thương, mà vết thương lại đang bị phe CH xé ra cho to cho đau hơn nữa. Ngoài những lão đồng chí trên thì chẳng còn ai ra hồn. Ngay cả ngôi sao Kamala Harris cũng chỉ là sao chổi, vụt qua rồi biến mất quá nhanh. Các ông da đen Cory Booker, da vàng Andrew Yang, da nâu Julian Castro thực tế chỉ đóng vai những chậu kiểng mang thêm màu mè vào cho cái đảng tự gọi là túp lều trăm hoa đua nở.

Nói trắng ra, ông Buttigieg không phải là một thần tượng được nhiều người say mê ủng hộ như ông Obama hồi mới ra tranh cử, nhưng cũng có công dụng trám lỗ trống vì không còn ai khác.

Thứ nhì, ông Buttigieg là người tương đối ôn hòa, nói năng nhẹ nhàng, ít công kích người khác quá mạnh. Một hình ảnh khiến một số lớn cử tri DC cảm thấy thoải mái hơn thái độ hung hăng đấm đá quá bạo của bà Kamala Harris hay anh Cory Booker hay bà Tulsi Gabbard chẳng hạn. Ngay cả các chương trình tranh cử của ông tuy cũng đượm màu cấp tiến, nhưng ôn hòa, cách xa các chương trình cực đoan của các cụ xã nghĩa. Ông công khai chỉ trích kế hoạch Medicare For All tuyệt đối, xoá bỏ mọi hình thức y tế tư nhân của cụ bà Warren và cụ ông Sanders, trong khi ông cũng chủ trương Medicare For All, nhưng vẫn duy trì một hệ thống y tế tư nhân để mọi người có quyền lựa chọn. Ông Buttigieg cũng chống lại việc giáo dục miễn phí cho tất cả vì ông chủ trương chỉ miễn phí cho những gia đình có lợi tức từ 100.000 đô một năm trở xuống thôi. Ông cũng là một chính khách có quan điểm cấp tiến theo DC mà thành công tại một tiểu bang bảo thủ theo CH, nghĩa là tương đối có quan điểm và cách làm việc khá uyển chuyển.

Thứ ba, ông Buttigieg cũng giống như ông Trump ở điểm không phải là sản phẩm của chính trị bẩn thỉu, hủ lậu của đầm lầy Hoa Thịnh Đốn mà là chính khách của tỉnh nhỏ, không lệ thuộc vào dàn máy chính trị của thủ đô, với những mánh mung, cấu xé, thủ đoạn, cạm bẫy đủ loại, càng không lệ thuộc vào tiền bạc của các đại tập đoàn hay đại tài phiệt. Cả hai ông Trump và Buttigieg đều đến từ ngoài vòng đai thủ đô, nhưng ông Trump là đại tài phiệt của thành phố lớn nhất thế giới, trong khi ông Buttigieg là chính khách nghèo kiết xác, đến từ một thành phố nhỏ chỉ bằng một khu phố của New York.

Thứ tư, ông Buttigieg cũng là một loại ‘người hùng’ được TTDC tung hô như là anh hùng đã dám bỏ ngang cái chức tỉnh trưởng một thời gian ngắn để tình nguyện ‘hy sinh xương máu’ đi tham chiến tận Afghanistan, cho dù chỉ là đi làm “tài xế Uber”.

Thứ năm, ông Buttigieg, mà diễn đàn này ‘phạm thượng’, thường gọi là ‘chị’ Buttigieg, là người đồng tính công khai, một người mà xu thế thời thượng cấp tiến muốn tôn vinh như những người hùng của xã hội tiến bộ, dám đi tiên phong, phá đổ những phong tục hủ lậu kiểu như tình yêu và cưới hỏi phải là giữa hai người khác giới tính.

Trong chính trị Mỹ hiện nay, khối đồng tính đã liên minh với các khối thiểu số khác như khối chuyển giới, khối lưỡng giới, để trở thành một liên minh chính trị rất mạnh tuy rất ít người. Khối người này đã thành công lật được một trang sử lớn khi họ ép buộc được TT Obama, PTT Biden, và cả bà ngoại trưởng Hillary phải thay đổi quan điểm, chấp nhận hôn nhân đồng tính ngay trong mùa tranh cử năm 2012.

Khối này rất nhỏ tính trên đầu người, nhưng ồn ào nhất và cũng là khối được giới cấp tiến ủng hộ mạnh nhất để chứng tỏ họ là những người văn minh, tiên tiến. Khối đồng tính đang được hậu thuẫn chính trị rất mạnh của TTDC và hậu thuẫn tài chánh mạnh hơn nữa của giới ca sĩ, tài tử Hồ Ly Vọng, cũng như hậu thuẫn tinh thần của giới trí thức trẻ.

[img]https://img.thedailybeast.com/image/upload/c_crop,d_placeholder_euli9k,h_1687,w_3000,x_0,y_0/dpr_1.5/c_limit,w_1044/fl_lossy,q_auto/v1554812020/190409-bixby-pete-tease_t2a1eq[/img]

Ông Buttigieg & chồng…

Nếu đắc cử, ông Buttigieg sẽ là tổng thống đồng tính đầu tiên trong lịch sử Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Biết đâu có cụ tỵ nạn thích tổng thống phải là ‘người đầu tiên’ gì đó, kiểu như tổng thống da đen đầu tiên, hay tổng thống phụ nữ đầu tiên, sẽ hồ hởi bầu cho ông Buttigieg để Mỹ có ‘tổng thống đồng tính đầu tiên’, bất kể kinh nghiệm, khả năng chăng?

Tóm lại, ông Buttigieg có nhiều điểm tích cực, giúp ông leo thang tuy chậm nhưng khá chắc, ít nhất là cho tới nay.

Đã vậy, gần đây một số tai to mặt lớn thời Obama đã nhẩy ngựa chạy theo ông Buttigieg, trong đó có cố vấn trưởng kinh tế là ông Austan Goolsbee, và cố vấn trưởng về Obamacare, bà Linda Douglass.

Dù vậy, ông Buttigieg cũng không phải là người hoàn hảo. Ông cũng có khá nhiều hành lý nặng nề lôi theo.

Hành lý lớn đầu tiên dĩ nhiên là cái kinh nghiệm thị trưởng một thành phố cỡ Kontum, chưa bao giờ phải nói chuyện với bất cứ lãnh đạo thế giới nào. Thử thưởng tượng cái tướng ông TT Buttigieg non choẹt đứng trước Putin hay Tập Cận Bình, hay ngay cả Cậu Ấm Ủn, hay tổng thống Pháp, thủ tướng Anh,… Kinh nghiệm lái xe Jeep bên Afghanistan có lẽ chưa đủ để đối phó với ISIS hay Taliban hay Al Qaeda. Kinh nghiệm đếm bạc cắc trong ngân sách vài triệu đô của tỉnh South Bend chắc cũng không đủ để quản trị ngân sách mấy ngàn tỷ của cả nước Mỹ.

Hay ngay cả việc đối phó với những tay ma đầu chính trị, tài phiệt hạng nặng của Mỹ cũng chưa có dịp thử lửa. Mà cũng chưa biết mùi xảo trá của TTDC. Bây giờ ông Buttigieg có thể đang hưởng tuần trăng mật với TTDC, nhưng một khi đắc cử tổng thống thì bảo đảm TT Buttigieg sẽ được hưởng tuần dập mật với TTDC ngay.

Nhiều nhà báo đã bàn về cách ông Buttigieg trả lời các câu hỏi cụ thể liên quan đến kinh nghiệm và kế hoạch cụ thể của ông Buttigieg: trả lời theo kiểu Mỹ gọi là … bullsh…! Đại khái là nói bá láp, lòng vòng chẳng có nghĩa gì hết và chẳng trả lời gì hết.

Cái hành trang lớn thứ hai của ông Buttigieg là vấn đề tôn giáo. Chưa biết tương lai vài chục năm hay vài năm nữa ra sao, nhưng cho tới bây giờ, hình như chưa có tôn giáo nào chấp nhận đồng tính hết. Vì ông ý thức rõ Công giáo không hồ hởi với chuyện đồng tính, nên vì muốn kiếm lại phiếu của khối Công giáo, ông Buttigieg đã nhiều lần nhấn mạnh niềm tin tôn giáo của ông.

Ông Buttigieg mới đây đã chọn cách biểu dương niềm tin của ông bằng cách công kích PTT Mike Pence. Ông Pence trước đây là thống đốc tiểu bang Indiana là tiểu bang có thành phố South Bend của ông Buttigieg. Hai ông đã có nhiều xung đột từ thời đó. Đặc biệt trong vấn đề đồng tính của ông Buttigieg, là chuyện thống đốc Pence từng nhiều lần công kích. Ông Pence được hậu thuẫn rất mạnh của khối gọi là ‘Fundamentalist’ là khối Thiên Chúa giáo rất bảo thủ và rất mạnh trên phương diện chính trị với cả triệu cử tri trung kiên.

Bây giờ, ông Buttigieg khơi lại đống tro tàn. Công kích PTT Pence và khẳng định “việc tôi là đồng tính đã mang tôi lại gần với Chúa hơn; nếu ông Pence có vấn đề gì thì đừng chỉ trích tôi, mà hãy chỉ trích Đấng đã tạo ra tôi”.

Ông Buttigieg làm đám cưới với ông Glezman tại một nhà thờ, có một ông cha ban phước đầy đủ. Nếu khối Fundamentalist chống, ông Buttigieg sẽ gặp trở ngại lớn khó vào được Tòa Bạch Ốc.

Hành trang thứ ba của ông Buttigieg còn lớn hơn cả hai cái rương hành trang trên: đó là xung khắc với khối dân da đen.

Điểm đầu tiên là khối dân da đen nói chung vẫn chưa chấp nhận đồng tính. Ông Buttigieg hiểu được chuyện này nên tìm cách xí xóa câu chuyện, đồng hóa tình trạng kỳ thị đồng tính với tình trạng kỳ thị da đen. Ông tuyên bố trong tư thế đồng tính, ông cũng đã là nạn nhân của kỳ thị không khác gì dân da đen đã từng là nạn nhân của kỳ thị, do đó, ông rất thông cảm nỗi ấm ức của dân da đen. Trong thời gian gần đây, ông đã tham dự nhiều lễ lạc tại các nhà thờ da đen, tìm cách hòa mình với khối dân này. Tuy nhiên, thăm dò tại South Carolina, là tiểu bang thứ ba có bầu sơ bộ tổng thống, cho thấy ông Buttigieg có tổng cộng đúng… zero hậu thuẫn trong khối dân da đen.

Thật ra, ông không được hậu thuẫn của dân da đen phần lớn không phải vì ông đồng tính, mà vì ông đã có một hành động mà dân da đen thề không bỏ qua khi ông còn là thị trưởng South Bend.

Khi đó, năm 2012, South Bend có cảnh sát trưởng da đen tên là Darryl Boykins. Ông này nghi ngờ các cộng sự viên da trắng của ông là kỳ thị da đen, đang âm mưu hại ông chuyện gì đó, nên ông cho gắn máy nghe điện thoại lén những cộng sự viên này. Ông thị trưởng Buttigieg khám phá ra, lột chức cảnh sát trưởng của ông Boykins vì chuyện phạm pháp này. Ông này thưa ông Buttigieg ra tòa về tội kỳ thị da đen. Không rõ việc thưa kiện đã đi đến đâu, chỉ biết dân da đen dĩ nhiên đã đứng về phiá ông cảnh sát trưởng và tố ông Buttigieg kỳ thị thật. Nhiều lãnh tụ khối da đen như mục sư Al Sharpton không cần biết sự thật ra sao, đã đổ dầu vào lửa như thường lệ, tìm cách khích động khối dân này.

Đã vậy, hồi tháng Sáu mới đây, lại xẩy ra một vụ xung đột khác với dân đa đen tại South Bend.

Một ngày đẹp trời, có người gọi cảnh sát, báo có một người đáng nghi ngờ đi lại trong một bãi đậu xe, có vẻ như muốn tìm cách ăn cắp xe hay ăn cắp đồ đạc trên các xe đâu tại đây. Cảnh sát tới và bắt anh da đen Eric Jack Logan, 53 tuổi. Theo báo cáo của cảnh sát, anh Logan cầm dao tấn công viên cảnh sát da trắng Ryan O’Neil, anh O’Neil rút súng bắn anh Logan. Anh này chết tại nhà thương.

Trong một cuộc họp với dân South Bend cùng với cảnh sát trưởng da trắng, ông Buttigieg tìm cách bào chữa cho cảnh sát, nhưng bị dân cư, phần lớn là dân da đen, phản đối, la hét lấn át không cho ông nói chuyện. Một lần nữa, ông Buttigieg lại bị khối dân da đen công khai và ồn ào tố là kỳ thị da đen.

Ngoài ra, khối dân da đen đa số càng ngày càng đi về phiá tả, ủng hộ chính sách xã nghĩa, trợ cấp và miễn phí đủ thứ của các cụ xã nghiã Sanders và Warren. Theo thăm dò mới, ba phần tư dân da đen ủng hộ giải pháp Medicare For All của hai cụ xã nghĩa. Số đông không ủng hộ xã nghĩa còn lại thì ủng hộ cụ Biden là cánh tay mặt của tổng thống da đen Obama, thần tượng của họ. Ngoài ra, khối dân da đen cũng còn ông Cory Booker là da đen thứ thiệt đang tranh cử. Nôm na ra, ông Buttigieg không có chỗ đứng trong khối dân da đen.

Nếu cuối cùng, ông Buttigieg trở thành đại diện cho đảng DC ra chống TT Trump, nhiều chuyên gia lo ngại đại đa số khối dân da đen sẽ nản chí, nằm nhà, không đi bầu. Mà không có phiếu dân da đen thì đảng DC hoàn toàn vô vọng.

Nhìn chung, ông Buttigieg rất khó qua được cuộc tuyển lựa nội bộ của đảng DC. Ít người nghĩ ông hiện đang đứng hạng tư, có thể hạ 3 cụ khủng long đang đứng trên top danh sách DC. Nếu vì các đối thủ DC của ông quá tệ khiến ông đột nhiên nhẩy lên top, trở thành đại diện cho đảng DC ra chống TT Trump thì hy vọng đắc cử của ông chắc nhỏ hơn hạt tiêu.

Không có hậu thuẫn của khối dân da đen, cũng chẳng có hậu thuẫn của khối dân da nâu vì ông chẳng có quan hệ gì với khối này, lại cũng không được hậu thuẫn của khối Thiên Chúa giáo, ông Buttigieg không thể trông chờ vào hậu thuẫn của một nhúm giới trẻ cấp tiến để mở cánh cửa Tòa Bạch Ốc cho ông.

Còn hai tháng nữa mới có bầu sơ bộ đầu tiên tại Iowa và New Hampshire. Ông Buttigieg đã đánh cá tất cả gia tài vốn liếng tiền bạc cũng như chính trị vào hai cuộc bầu này, và cho đến nay, có vẻ đã thành công khi ông ngoi lên hàng đầu, với tỷ lệ hậu thuẫn cao hơn tất cả các đồng chí DC. Cho dù ông đạt được số phiếu cao nhất thì cũng chỉ mới là hai tiểu bang ̣đầu tiên thôi. Còn 48 tiểu bang nữa. Và nhất là còn… TT Trump.

Con đường vào Toà Bạch Ốc của ông Buttigieg còn xa vời vợi. Ta chờ xem.

Vũ Linh, 6/12/2019

Edited by user Monday, December 9, 2019 12:21:01 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11619 Posted : Monday, December 9, 2019 12:36:27 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,231
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
UserPostedImage

Chuyện Bên Đường -Tháng 12, 2019 (Bài 2)

December 6, 2019
Phạm Văn Lương

Trong tuần qua, rất sôi động vào ngày thứ Tư , ngày mà ủy ban Judiciary Committee, (Ủy Ban Tư Pháp) UBTP Hạ Viện, nhận lệnh của bà Pelosi, tổ chức buổi điều trần của 4 giáo sư luật, chuyên về tư pháp, và hiến pháp, trình bày trước Hạ viện. Điều có thể thấy rõ ủy ban Tư Pháp đã chọn 3 trong 4 vị là những người từng ủng hộ Bill Clinton, một bà ủng hô Obama và đã từng đóng góp quỹ tranh cử cho Obama và Hillary. Bà Pamela, mới vào buổi điều trần đã nói chuyện khôi hài về cậu Baron Trump, năm nay mới 13 tuổi, sau này bà thấy mình hố bèn xin lỗi.

UserPostedImage

Ủy Ban Tư Pháp Hạ viện Mỹ

Chúng ta thấy, 3 vị giáo sư của những trường luật nổi tiếng tại Mỹ đã đưa ý kiến “TT Trump vi phạm những điều mà theo họ, đủ để đưa ra hội đồng bãi nhiệm của Hạ Viện. Chỉ có một vị giáo sư, ông này phát biểu “Tôi không phải là một người ủng hộ Trump, tôi chống Trump, nhưng theo tôi, TT Trump không làm điều gì để có thể đưa ông ra hội đồng đàn hặc trong sự kiện TT Trump yêu cầu tổng thống Ucraine cho điều tra hành vi hối mại quyền thế (Obstruction of Justice) của hai cha con Biden và Hunter Biden.”

Ba vị giáo sư kia đã không dựa vào những dữ kiện (facts) mà chỉ dựa vào lòng căm ghét và sự bực tức của mình (Madness ) để đề nghị truất phế TT Trump. Điều này trái với hiến pháp, hơn nữa gây ra một tiền lệ nguy hiểm cho nền dân chủ của Mỹ.

UserPostedImage

4 vị giáo sư thuộc các đại học danh tiếng được mời tới buổi điều trần

Như vậy hôm thứ Tư vừa qua, có thể coi như thủ tục của ủy ban Tư Pháp, nhằm hỏi ý kiến của những chuyên gia về HIến Pháp và Tư Pháp. Tất nhiên Mỹ không phải chỉ có 4 người này là Tiến Sĩ về Hiến Pháp, mà có rất nhiều, nhưng phe Dân Chủ đã chọn những người, mà họ tạm gọi là phe ta, theo những thành tích chống Trump của những người này.

Ngày thứ Năm, Pelosi, bà ta thông báo là Hạ Viện tiếp tục để ủy ban Tư Pháp tiến hành soạn thảo tờ báo cáo, theo đó phe Dân Chủ sẽ ghép TT Trump vào những điều luật nào (Articles) để impeach TT. Bà này cũng là loại phù thủ, có vẻ nguy hiểm hơn Hillary, vì bà ta luôn nói chuyện đạo đức, tức là nhỏ những giọt nước mắt cá sấu, trước khi ăn thịt con mồi.

[img]https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/.lIjfEclmjmaBxQfSOCQnQ--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTEyNDI7aD02MjE-/https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/na3KCqUHTgSklH.HQc0Lpw--~B/aD0yMDAwO3c9NDAwMDtzbT0xO2FwcGlkPXl0YWNoeW9u/https://media.zenfs.com/EN/business_insider_articles_888/811a8abfc841a46f34c69985a02f292f[/img]

Trong khi trả lời một câu hỏi của phóng viên, trước khi bước vào phòng. Một phóng viên hỏi Pelosi “Hi Madam Speaker of the House. You impeach President Trump because you hate him, don’t you? Bà ta dừng lại, chỉ tay vào người phóng viên trả lời “I live in a Catholic family, I don,t hate any body, in facts I praise for president and his family everyday. Mụ phù thủy trả lời “Tôi sống trong một gia đình Công giáo, Tôi không ghét ai, trái lại, trên thực tế, tôi cầu nguyện cho TT và gia đình ông mỗi ngày.”

Trước đây khi bà tuyên bố tiếp tục cuộc đàn hặc TT Trump. Pelosi nói “Tổng thống đã làm nhiều điều bắt buộc quốc hội phải đàn hặc ông, không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc phải hành động (no choice but action).

Cũng ngày hôm qua, phe thiểu số của Hạ viện, tức là đảng Cộng Hòa, đã đưa ra một văn bản, yêu cầu ông CT ủy ban Tư Pháp (một người theo Dân Chủ) phải lập một buổi điều trần gồm những nhân chứng của phe Cộng Hòa, như vậy mới công bằng. Chưa biết ông này có đồng ý hay không, hay là cứ tiếp tục đường ta, ta cứ đi!

Trước mắt, đảng Dân Chủ sẽ soạn một bản báo cáo quy tội Trump vào những điều khoản mà họ thấy dễ dàng kết tội TT Trump. Bước kế tiếp, quốc hội sẽ bỏ phiếu, tất nhiên họ sẽ thắng vì đang nắm đa số. Theo diễn tiến kế tiếp, báo cáo sẽ chuyển qua Thượng Viện, tại đây, Thượng Viện sẽ nghe điều trần, tranh cãi (debate), và kết luận. Theo thông thường phe Thựơng viện do Cộng Hòa nắm đa số (nếu mọi người đồng ý như nhau), Thượng Viện sẽ hủy bỏ kết quả cuộc Impeachment. TT Trump sẽ tiếp tục làm TT cho hết nhiệm kỳ, và ứng cử TT cho năm 2020.

Chúng ta nhận xét TT Trump có vài kẻ thù thuộc loại “Never Trump”, điển hình là Mitt Romney, tuy nhiên, TT Trump trước đây thường chỉ trích Romney, nhưng theo lời khuyên của nhiều cố vấn, Trump đã không nói tới Romney từ hơn hai tháng nay, dấu hiệu Trump không muốn chọc giận ông này, vì biết rằng trước sau, cũng phải cần lá phiếu cũa Romney. Điều này chứng tỏ không phải lúc nào Trump cũng cương tới bến, vì một lá phiếu của một TNS (xanh vỏ đỏ lòng) nhiều khi rất nguy hiểm tới triều đại của Trump. Một điểm khác, nếu cần, Trump vẫn tin tưởng vào lá phiếu của Mike Pence khi tỉ số quá sít xao. Mike Pence có thể là lá quyết định giúp Trump, vì nếu Trump không lựa Mike Pence làm phó tổng thống đứng chung liên danh, có thể con đường “hoạn lộ” của Mike Pence không tốt đẹp như ngày nay.

Chuyến Công Du Luân Đôn

UserPostedImage

TT Trump và các giới chức của NATO…

Trở lại với chuyến công du của Trump tại Anh. Trump bị các lãnh đạo châu âu đàm tiếu vì ông đã trễ mất 45 phút, khiến cho những lãnh tụ khác phải chờ đợi. Tổng Thống đã trả lời phóng viên trước khi qua nước Anh. (Theo tôi, đây cũng có thể là lỗi của trưởng ban nghi lễ, không nhắc, hoặc không dám nhắc giờ giấc cho xếp của mình). Trong việc này, Tôi có kinh nghiệm khi làm tùy viên cho Tổng Trưởng Quốc Phòng VNCH. Tổng trưởng nhiều khi bận rộn nhiều việc, Tùy Viên phải nhắc giờ giấc. Thí dụ, Tổng Trưởng dự lễ mãn khóa Dalat, chiếc xe của Tổng trưởng phải tới khán đài trước tổng thống, nhưng sau Tổng Tham Mưu trưởng, hay bí thư Hoàng Đức Nhã.

Tổng trưởng không cần biết ông phải lên xe nào, mà ông chỉ nhắm sĩ quan tùy viên lên xe nào, ông lên xe ấy, Tổng trưởng không ra lệnh cho tài xế xe jeep, mà sĩ quan tùy viên phải tính giờ ra lệnh cho tài xế xe chạy vào vũ đình trường. Tổng Thống Thiệu thì khác, xe jeep và xe hộ tống đều mang theo từ Saigon, tuy nhiên ông vẫn có sĩ quan nghi lễ hay tùy viên để ra lệnh xe Jeep và hộ tống đoàn chạy ra sao. Điều cần nhớ, tùy viên cho tướng vùng rất khác với tùy viên cho TổngTrưởng quốc phòng hay phó tổng thống và tổng thống. Họ có tiêu lệnh riêng, về nghi lễ khác nhau.

Tại cuộc họp với TT Pháp, buổi họp có vẻ căng thẳng khi TT Trump phát biểu “Nước Pháp là nước cần NATO hơn bất cứ nước nào hết trong khối”. Có lẽ Trump rất bực TT Pháp đã mua bán với Trung Cộng rất nhiều trước khi Mỹ và Pháp họp tay đôi. Mỹ trách Pháp tăng thuế vào hàng điện tử của Mỹ, để trả đũa Mỹ đánh thuế vào rượu vang, bơ, phó mát của Pháp. Trump chỉ trích thẳng Pháp khi Pháp không chịu đóng tiền vào quỹ NATO (2% GDP) theo tiêu chuẩn. Ngay lúc ngồi họp hai người, Trump hỏi TT Pháp (nguyên văn CBĐ nghe được “Trump hỏi Do you want any nice ISIS fighters, Ông có muốn vài tên khủng bố rất tốt của ISIS không?. TT Pháp không trả lời. CBĐ không hiểu tại sao Trump hỏi như vậy. Như vậy, trong cuộc công du này, TT Trump có vẻ ra mặt chỉ trích Pháp và Đức.

Trước đó, như đoán trước Trung Cộng sẽ trì hoãn cuộc họp mặt giữa Tập Cận Bình và Trump, vì câu giờ chờ kết quả cuộc impeachment. Trump đã nói trước khi đi “Nước Mỹ sẽ có thể ngưng việc ký kết hiệp ước thương mại giữ Trung Cộng và Mỹ tới sau ngày bầu cử 2020. Bằng lời tuyên bố này TT Trump đã đánh vào tim đen của Tập, và ngay cả đảng Dân Chủ, Pelosi. Bà này muốn Trump thất bại trong cuộc đàm phán với Trung Cộng. Chúng ta thừa biết, đối với Pelosi “một chiến thắng cho Trump là một thất bại cho phe Dân Chủ “. Cũng chính vì thế Hạ Viện đã ngâm tôm hiệp định thương mại với Canada và Mexico, làm Mỹ mất một số cơ hội tạo công ăn việc làm cho người Mỹ và giới sản xuất xe hơi. CBĐ cảm ơn quý vị.

Phạm Văn Lương, 6/12/2019

Edited by user Monday, December 9, 2019 12:44:45 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11620 Posted : Monday, December 9, 2019 1:00:14 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,231
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Hoang tưởng


Nguyễn Đạt Thịnh

December 8, 2019

UserPostedImage

Tổng Thống Donald Trump tại London nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức NATO. (Hình: Nicholas Kamm/AFP)

Chiều Thứ Hai, mùng 2 Tháng Mười Hai, 2019, tổng thống Mỹ và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đến Luân Đôn; đứng trên chót thang máy bay, tổng thống vẫy tay chào quần chúng, trong lúc phu nhân nghiêm túc đứng cạnh ông, cũng vẫy tay chào, nhưng chừng mực hơn.

Hàng trăm phóng viên, nhiếp ảnh, điện ảnh viên, chen chúc nhau dành chỗ tốt để có được góc nhìn đẹp nhất, bức ảnh ý nghĩa nhất.

Ông Trump đến Anh dự lễ sinh nhật thứ 70 của tổ chức NATO (North Atlantic Treaty Organization – Minh Ước Bắc Đại Tây Dương – bản thỏa ước kết hợp 29 quốc gia Âu Châu vào với nhau để giúp nhau tự vệ, chống lại bất cứ cường quốc nào có ác ý tấn công, xâm chiếm họ).

Phương châm chung sức để tự vệ của NATO là TẤT CẢ LÀ MỘT và MỘT LÀ TẤT CẢ; tấn công một quốc gia thành viên NATO là tấn công toàn thể các quốc gia NATO. Và đặc biệt hơn nữa: NATO là sản phẩm của Mỹ, do các chiến lược gia Mỹ vẽ ra, do tổng thống Mỹ ký năm 1949, và được coi như sách lược quân sự thành công nhất, bảo vệ hòa bình cho 29 quốc gia thành viên, chống lại tham vọng lãnh thổ của Nga.

Từ 70 năm nay, thế giới không có đại chiến, một phần là do tổ chức NATO; nhưng Trump không thích đồng minh với NATO; ông chỉ trích hiệp ước này từ năm 2016, năm ông vừa đắc cử và trở thành tổng thống Mỹ.

Lập luận của ông là Mỹ đóng góp quá nhiều (3.57% vào ngân sách NATO), trong lúc nhiều quốc gia thành viên NATO lại không góp đủ 2% ngân sách quốc gia vào ngân sách quốc phòng của nước họ.

Năm ngoái ông đã ghé lại trụ sở NATO để lớn tiếng chỉ trích tổ chức này là ăn bám vào nỗ lực quốc phòng của Mỹ, sống nhờ và sống FREE dưới mái dù nguyên tử của Mỹ mà không trả cho Mỹ đồng nào.

Sau khi nặng lời mạt sát các quốc gia thành viên NATO, ông lên Air Force One bay sang Helsinki mật đàm với quốc trưởng Nga Vladimir Putin, nhân vật đang tạo ra chiến tranh lấn đất của các lân quốc, thành viên của NATO.

Hoang tưởng của Trump là ông tưởng những quốc gia NATO vẫn giữ thái độ tri ơn ông, vì dù sao họ vẫn sống dưới mái dù nguyên tử của Mỹ, mà ông lại là quốc trưởng Mỹ. Ông đến Anh để đóng vai vị ân nhân của Âu Châu trong cuốn phim thời sự ông sẽ dùng trong cuộc tranh cử 2020.

Ông không thích thất cử, mà lại còn thích ngồi thêm 4 năm nữa trong Bạch Cung, do đó ông nhờ Ukraine giúp ông bươi rác rưởi cũ để ông chôn sống ứng cử viên dân chủ đối thủ của ông, và nhờ NATO giúp ông đóng vai người hùng được vài trăm triệu công dân Âu Châu tri ơn từ ngày ông mới sinh ra đời – năm 1946, năm giỗ đầu của Adolf Hitler.

Chuyện đáng buồn là cái mũ Ăng Lê ông sắm cho vợ để hóa trang thành công chúa thuộc hoàng gia Anh không có dịp sử dụng, vì đến Anh chiều Thứ Hai (2 Tháng Mười Hai, 2019); ông không ở lại Luân Đôn đủ 48 tiếng đồng hồ, không kịp dự dạ yến do Nữ Hoàng Elizabeth II khoản đãi quý vị quốc trưởng thuộc khối NATO.

Anh ký giả Mỹ Peter Baker mô tả nỗi buồn của Trump bằng bài báo Mocked Abroad and Assailed at Home Trump Returns to Face Impeachment (Bị chế giễu ở nước ngoài và bị tấn công ngay trong nước mình, Trump chọn thái độ quay về đối mặt với cuộc luận tội) có vẻ thiếu chân thành trong lời chia buồn với ông.

Baker chỉ kể lại những ai chế nhạo Tổng Thống Trump.

Trước nhất là Thủ Tướng Anh, ông Boris Johnson; không chế nhạo, ông Johnson chỉ nghiêm chỉnh cảnh cáo Trump, “Xin ông đừng tuyên bố gì về cuộc bầu cử ngày 12 Tháng Mười Hai sắp tới của Anh.”

Johnson không ý thức được là dân Luân Đôn rất hứng thú với cái bong bóng bay baby Trump; họ thả nhiều bong bóng chào đón tổng thống Mỹ.

UserPostedImage

Bong bóng bay “Baby Trump” tại Anh. (Hình: Peter Summers/Getty Images)

Baker kể trong phòng tiếp tân của thủ tướng Anh, Thủ Tướng Canada Justin Trudeau bảo tổng thống Pháp, “Ổng (Trump) sẽ đến trễ 40 phút, vì cuộc họp báo dự trù kéo dài 40 phút,” cả hai vị quốc trưởng này đều đã từng được Trump “yêu” và gọi bằng bạn.

Hai ông này không nói đến tên Trump mà chỉ dùng chữ “ông ta,” hoặc “hắn” (he or him). Trong một đoạn khác của cuốn băng ghi âm, Thủ Tướng Trudeau nói, “Nhóm cận thần của hắn đang làm rơi hàm răng của họ xuống đất để bầy tỏ sự thán phục của họ trước câu hắn vừa tuyên bố với phóng viên truyền thông.”

Phản ứng của Tổng Thống Macron cũng rất nhộn trong lúc Thủ Tướng Anh Johnson chỉ cười mỉm chi, và công chúa Anne đứng nhìn. Ông Johnson hãnh diện với thành tích trải qua một cuộc họp báo khá dài, mà không nhắc đến tên “hắn” một lần nào cả.

Ông Macron bảo ông Trump việc Mỹ làm mất vai trò lãnh đạo tại Âu Châu đưa NATO đến tình trạng liệt óc (brain death).

Trump đang là nạn nhân của những quốc gia đồng minh mà ông tin cậy; họ không đủ tài để giúp ông soi gương thấy mình là một vĩ nhân đang tận tình giúp Ukraine và giúp NATO, như chuyện cái gương Tàu.

Đã không bằng cái gương Tàu, Tổng Thống Pháp Macron còn khoe với Tổng Thống Mỹ là trong lúc trả lời cuộc phỏng vấn của tờ The Economist, ông nói Tổng Thống Mỹ Harry Truman ký hiệp định NATO giúp Âu Châu sống còn trong suốt 70 năm trước tham vọng nhuộm đỏ thế giới của Nga.

Giờ này tổ chức NATO cố gắng sống còn – dù còn hay không còn sự ủng hộ của Mỹ.

Ông Tây Macron khéo lo thì thôi; xin ông nhìn tấm gương của Mễ mà tính chuyện Âu Châu. Uyển chuyển một chút là xong, bức Vạn Lý Trường Thành đắt tiền xây trên biên giới Mỹ có ngăn được người Mễ nào muốn sang Mỹ cắt cỏ đâu?

Tại sao người Âu lại phải lo chuyện Nga trở lại thành liên bang Nga Xô Viết? Chuyện đó khó tầy trời, và cũng vô cùng khó khăn.

(Nguyễn Đạt Thịnh)

Edited by user Monday, December 9, 2019 1:03:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (8)
588 Pages«<579580581582583>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.