Thơ x/h nguyên vận của PHI LOAN HOÀNG THỊ CỎ MAY & HONG VU LAN NHI
THU CHỜ
Thu ở đâu mà chẳng là Thu
Vàng con lối nhỏ ...đón chưa về
Đã từ lâu lắm rời con phố
Dạ ngẩn ngơ sầu ...lạc bến mê
Hẹn muà Thu nữa rồi Thu nữa
Sao chẳng thấy về lại chốn xưa
Ngày dài tháng rộng , mòn con mắt
Phai má em hồng , nhạt nắng trưa
Thu khoác cho mình mảnh trăng thơ
Vàng thu lá rụng , ý trông chờ ..
Heo may chạy trốn qua lối ấy
Lạnh lắm anh ơi ...bóng trăng mơ
Xin một lần về qua bến mê
Một lần tìm lại bóng trăng thề
Vàng phai từ thuở người đi mất
Nhỏ ...ngẩn ngơ nhìn chiếc lá bay....
PHI LOAN HOÀNG THỊ CỎ MAY
THU 2015 THÁNG 11
***
Thu Đo.i
Đã bao mua` Thu đến rồi Thu ?
Mà sao người ấy vẫn chưa về
Lối mòn rêu nhạt, buồn xa vắng
Lạc lõng bên trời trong nỗi mê.
Bao lần anh hẹn, bao lần lỗi
Bằn bặt phương trời, quên lối xưa
Người đi, đâu nhớ gì phương cũ
Quên cả nắng vàng ủ giấc trưa.
Trăng úa bao mùa lạc ý thơ
Lạc cả vòng tay, lạc bến chờ
Gió lạnh se se lòng băng giá
Lạnh cả tình em trong giấc mơ
Bao giờ anh trở về bến mê
Nối lại duyên tơ, trọn ước thề
Cảnh cũ còn đây, người đâu nhỉ
Chỉ có mùa Thu lặng lẽ về …
HONG VU LAN NHI
11/17/2015
BÀN TAY ANH
Cám ơn anh, đôi bàn tay vững mạnh,
Anh đã dành để “ săn sóc “ riêng em
Vòng tay ân tình làm hạnh phúc tăng thêm
Trong cuộc sống đầy bon chen, lừa lọc.
Khi sinh ra đời, đã mang tiếng khóc
Nên gian truân, cực khổ bám theo hoài
Trong hiện tại và trong cả tương lai
Hỷ, nộ Ái, Ố, cứ luân phiên xảy đến.
Có anh yêu, có bàn tay dâng hiến
Giúp đời em qua giông tố, bão bùng
Giúp cho tình tràn hạnh phúc vô song
Cũng chính nhờ đôi bàn tay anh đó.
Bàn tay anh đã chia vui sẻ khổ
Khi bên nhau, là bóng mát che đời
Là hải đăng trong đêm tối sáng soi
Là cổ thụ cho em luôn bám víu.
Là dòng sông khi nắng chiều êm dịu,
Là con đường cho em bước chân qua
Là thương yêu, tin tưởng lúc về già
Là an ủi... cuộc đời em trao phó.
Là tình yêu, chở che và nỗi nhớ
Là máu đào luôn tuôn chảy trong tim
Cám ơn bàn tay đã vì em ngập chìm
Trong gian khổ để đời em sung sướng …
Cám ơn anh những tháng ngày chung hưởng
Bàn tay anh nắm chắc bàn tay em
Để tình mình là những cánh sao đêm
Lung linh chiếu sáng rực trời hạnh phúc.
HONG VU LAN NHI
4/15/2011
TỰ TÌNH
Quê tôi đó, vẫn chìm trong lửa đạn
Dân đói nghèo, gian khổ đã bao năm
Nỗi đau hận, tiếng hờn căm vang dậy
Bao oan khiên, cao chất ngất, ngút ngàn.
Nào ai thấu cho nỗi lòng xa xứ
Tuổi chất chồng mỗi lúc mỗi nhiều thêm
Ai cũng biết già sống về quá khứ
Hiện tại thì, khi nhớ lại khi quên!
Chẳng bao giờ quên Lưu Phương yêu dấu
Hàng tre xanh, dòng sông nước lững lờ
Con đường đất, vết chân trâu lồi lõm
Tiếng ru hờ, tiếng võng kẽo kẹt đưa.
Vẫn nhớ mãi chuông Thánh đường vang vọng
Mỗi sáng, chiều, nhắc nhở đám chiên ngoan
Giữ đức tin, giữ 10 điều răn giới
Sống làm sao cho hồn xác an lành.
Nắng chếch nghiêng chiếu lên hàng soan tím
Chiều hạ nồng, ròn rã tiếng trẻ thơ
Các bà mẹ ngồi bên nhau trò chuyện
Gái trai làng, vui lứa tuổi mộng mơ.
Vầng trăng sáng chiếu tràn lan khu xóm
Đời dân nghèo, tuy vất vả, mà vui
Sống êm ấm, trong thanh bình, hạnh phúc
Tình quê hương hòa chung với tình người.
Lưu Phương đã chìm sâu trong quá khứ
Chẳng bao giờ ao ước trở về thăm
Bởi nơi đó, chỉ toàn là quân dữ
Bán linh hồn cho quỷ đỏ sa tăng.
Lại sắp đến tháng Tư buồn, đau, hận
Ánh đèn đêm soi mờ ảo bóng hình
Vẫn thui thủi một thân già cô quạnh
Cứ nhớ quên trong sầu khổ riêng mình.
HONG VU LAN NHI
3/18/2012
VĨNH BIỆT ANH JEAN LÊ NHƯ KHÔI
(2/10/1920- 9/1/2013)
Biết nói gì khi đường đời đôi ngả
Anh ra đi để lại tháng năm buồn
Trời mùa đông đã rũ sầu héo hắt
Lòng thêm buồn còn lắm nỗi tơ vương …
Trong cuộc sống, tránh sao điều ân hận
Như em đây, đang dằn vặt trách mình
Giọt lệ nào đang chảy dài trên má
Tiễn anh về nơi cõi phúc an bình …
Thế là hết, từ nay im vắng tiếng
Không còn nghe lời thăm hỏi ân cần
Không còn nữa, giọng nhẹ nhàng, êm ái
Giờ chỉ còn vang vọng những thanh âm.
Em sửa soạn sang thăm anh lần cuối
Dù mùa đông, Paris lạnh vô cùng
Hai ngày nữa, là em anh sẽ tới …
Lòng reo vui nghĩ tới phút trùng phùng .
Em sợ lắm, tiếng phone đêm réo gọi
Báo tin buồn, anh vừa mới ra đi
Thế là hết, còn gì đâu để nói
Lòng lịm buồn, mắt lệ khóc chia ly.
Anh còn nhắc, tháng 12 giỗ Mẹ
Có ai ngờ, tháng Một giỗ anh đâu!
Dù đã biết đời vô thường, là thế
Vẫn không ngờ, anh buông bỏ quá mau.
Thì thôi nhé, mong hồn anh bay bổng
Gặp gia đình, có Thày, mẹ, anh, em
Anh hạnh phúc nơi bên kia thế giới
Đời thảnh thơi trong cuộc sống êm đềm
HONG VU LAN NHI
1/9/2013
Edited by user Sunday, November 17, 2019 8:06:51 PM(UTC)
| Reason: Not specified