Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

578 Pages«<559560561562563>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
thao ly  
#11201 Posted : Saturday, September 14, 2019 12:31:14 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,826
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Lộn tin đài trụ lóng gặp Trump?


Tran Hung

12/9/ 2019

Lại tin đồn Trọng lú gặp Donald Trump vào tháng 10 tới. Nếu thiệt thì tốt còn không thì cũng hổng sao cả bởi đằng nào thì Tàu cộng cũng phải ngủm cù đeo, Việt cộng cũng nghẻo cù đum.

UserPostedImage

Cá nhân vẫn không tin Trọng lú đi Mỹ gặp ông Trump mà cho rằng đó là tin đồn do tuyên giáo cố tung ra, thậm chí Việt cộng đã nhét đô la vô túi rồi nhét chữ vô họng ông Carl Theyer có song tịch Úc – Mỹ để ông này đoán mò Trọng lú sẽ đi gặp ông Trump. Mục đích của tin đồn là gì sẽ nói sau, giờ tập trung vô giải mã cái tin đồn kia theo logic học.

Chỉ có tay Obama mà ông Trump đã tặng cho danh hiệu trong cuốn bestseller của New York Times tại 4 câu hỏi lớn của ông Trump trong đó có câu “Làm sao để sửa đổi sự gian trá của học thuyết kinh tế Obama và thảm họa Obamacare ?” mới long trọng tiếp đón một tên bí thơ đảng cộng sản là Nguyễn Phú Trọng ngay tại Phòng Bầu dục sau đó ra tuyên bố chung, một hành vi phá lệ, phỉ báng sự oai nghiêm của Bạch Cung mà từ trước đến năm 2015 Obama dám làm. Bởi như ông Trump vừa nói Obama là kẻ gian trá nên mới có hành vi gian xảo, bất chấp đến như vậy.

Với ông Trump thì khác, đã là bí thơ của một đảng cộng sản thì ông sẽ không bao giờ đón tiếp ở Bạch Cung, nếu đó là một bí thơ đảng của một siêu cường thì có thể ông ta sẽ tiếp ở nhà riêng. Bằng chứng là năm 2017, khi Tập Cận Bình qua Mỹ ông Trump chỉ tiếp ở khu nghỉ dưỡng với 59 quả Tomahawk bắn vào Syria thay cho đại bác chào mừng. Vì vậy sẽ không có chuyện ông Trump sẽ đón tiếp Nguyễn Phú Trọng như tin đồn gần đây.

Có người sẽ hỏi vậy thì tại sao Nguyễn Xuân Phúc lại được ông Trump đón tiếp ở Bạch Cung năm 2017? Xin thưa, Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng, mà theo Hiến pháp Việt cộng thì Thủ tướng là người đứng đầu Chánh phủ thuộc nhánh hành pháp chớ không phải là đại diện cho đảng cộng sản. Thứ đến, sở dĩ lúc đó Nguyễn Xuân Phúc dễ dàng hội kiến tổng thống Donald Trump là nhờ vào sự lobby của Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là ông Rex Tillerson, ông này từng là chủ tịch và giám đốc điều hành (CEO) của ExxonMobil giai đoạn 2006 -2016 mà ExxonMobil là nhà đầu tư vào mỏ khí đốt Cá Voi Xanh ở khu vực biển thuộc tỉnh Quảng Nam quê hương của Phúc.

Tuy nhiên sau đó ông Rex Tillerson đã bị ông Trump sa thải mà theo ông Trump là ông Tillerson câm như hòn đá. Nay ngoại trưởng Mỹ là ông cựu giám đốc CIA Mike Pompeo, một thành viên bảo thủ thuộc phong trào Boston Tea Party còn gọi là Đảng Trà thì sẽ không có chuyện dễ dàng sắp xếp cho một tên bí thơ cộng sản của một nước cựu thù, tép riu như Nguyễn Phú Trọng để ông Trump đón tiếp như tin đồn. Nên nhớ rằng trong thời gian Obama làm tổng thống Mỹ thì Đảng Trà của ông Pompeo đã chống Obama quyết liệt vì họ cho rằng Obama là người có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa.

Vậy thì Nguyễn Phú Trọng qua Mỹ ông Trump sẽ tiếp ở đâu? Bạch Cung thì không thể còn nhà riêng thì Nguyễn Phú Trọng là cái đinh gì mà ông Trump phải tiếp ở nhà riêng? Trong khi đó lúc ông Trump qua Hà Nội gặp Kim Jong Un thì tại sao Nguyễn Phú Trọng không tiện thể mời ông Trump thăm cấp nhà nước mà lại bỏ đi Lào, đi Cam rồi về chào với tính chất xã giao trong thân phận nước chủ nhà? Ông Trump rất tiết kiệm từ vật chất lẫn thì giờ vì vậy nếu nhân chuyến ông tới Hà Nội hồi cuối tháng hai năm nay mà Trọng lú mời ổng thăm cấp nhà nước thì ổng vui vẻ nhận lời ngay. Điều này Kim Jong Un làm tốt hơn Nguyễn Phú Trọng khi vừa rồi chỉ một dòng tweet mà Kim Jong Un đã thân chinh tới khu phi quân sự để hai người gặp nhau. Bởi Kim Jong Un thật lòng muốn quay trục qua Mỹ thoát khỏi quỹ đạo của Tàu cộng còn Nguyễn Phú Trọng thì không bao giờ có ý nghĩ tự diễn biến, phai nhạt, từ bỏ cnxh như chính Nghị quyết năm 2016 do Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.

Đúng là “lộn tin đài”, tuyên giáo lại tung tin đồn để cho nhân dân Việt Nam tạm giảm “bức xúc” trước âm mưu bán Biển Đông cho Tàu cộng vì tất cả tin rằng Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Mỹ để quay trục qua Mỹ rời bỏ Tàu cộng. Sẽ viết sâu về âm mưu tung tin đồn này./.

Tran Hung

thao ly  
#11202 Posted : Saturday, September 14, 2019 12:37:46 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,826
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Không lực Mỹ: Trump dùng tiền quân sự để xây tường
gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia


September 13, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: AP Photo/Evan Vucci

(NBC News) – Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump dùng ngân quỹ quốc phòng xây tường biên giới, trong đó có hơn 50 dự án công trình xây dựng Không quân, đặt ra những rủi ro an ninh quốc gia cho các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, theo một báo cáo từ Không quân Hoa Kỳ.

Báo cáo ghi rõ tầm quan trọng của mỗi 51 dự án quân sự bị chính phủ ông Donald Trump rút ngân sách, trong đó có công trình xây cất cổng mới nhằm giải quyết quan ngại an ninh đang gia tăng tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài, dự án xây dựng các cơ sở cất giữ an toàn $1 tỉ Mỹ kim đạn dược ở nước ngoài, thậm chí cả tiền thay thế nồi hơi mà nếu bị hư thì có thể dẫn đến việc di tản toàn bộ căn cứ quân sự ở Alaska.

Tổng thống Donald Trump hồi đầu năm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm qua mặt Quốc hội, rút ngân quỹ từ những nơi khác đổ vào bức tường biên giới.

Tại Căn cứ Không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ, cổng chính tại trạm kiểm tra an ninh ra vào xuống cấp trầm trọng, không bảo vệ được dòng người và xe cộ lưu thông ra vào, đặc biệt trong “môi trường đe doạ cao” kể từ khi Mỹ bắt đầu hoạt động ở Syria. “Xâm nhập an ninh đã gia tăng kể từ khi căn cứ bắt đầu chiến dịch Operation Inherent Resolve Support can thiệp quân sự chống lại ISIS ở Iraq và Syria,” báo cáo ghi. “Nếu không có ngân quỹ, cổng chính sẽ tiếp tục dễ bị xâm nhập thù địch giữa các hoạt động và đe doạ khủng bố gia tăng.”

Tại khu vực Thái Bình Dương, ngân khoản cho dự án xây cất các cơ sở cất giữ hơn $1 tỉ Mỹ kim đạn dược tại Căn cứ Không quân Andersen tại Guam được chuyển sang cho bức tường, gây nguy hiểm cho kho đạn dược lớn nhất trong vùng, báo cáo cho hay.

Tại Căn cứ Không quân Eielsen ở Alaska, nồi hơi cung cấp toàn bộ điện và nhiệt cho căn cứ trong tình trạng có thể hư bất cứ khi nào. Với nhiệt độ dưới 65 độ dưới 0, nếu nồi hơi hư sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở và nhiệm vụ của họ chỉ trong thời gian ngắn. “Trong vòng vài giờ, căn cứ buộc phải di tản trong vòng vài giờ và một khi đóng cửa sẽ đóng băng và đòi hỏi hàng triệu Mỹ kim sửa chữa để có thể quay trở lại điều kiện hoạt động bình thường.”

UserPostedImage

Không có sự bảo đảm số ngân khoản này sẽ được tự động trả lại, theo một viên chức Quốc hội và viên chức Quốc phòng. Các dự án này có thể bị gián đoạn sau một năm hoặc lâu hơn.

Một trong những khu vực quan trọng bị ảnh hưởng là các dự án xây cất quân sự ủng hộ Sáng kiến Quốc phòng Âu châu (EDI) – chương trình gia tăng sự hiện diện quân sự Mỹ ở Âu châu nhằm đối phó với sự hiếu chiến của Nga. Những dự án nâng cấp phi trường quân sự ở Đức , Luxembourg, Anh, Hungary và Slovakia bị trì hoãn khiến các căn cứ không thể hậu thuẫn các phi cơ của Mỹ và NATO. Các công trình xây dựng các cơ sở dự trữ và cung cấp nhiên liệu cũng bị trì hoãn, làm hạn chế sự hiện diện và làm suy yếu khả năng và sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ cho các chiến dịch ở Âu châu, Châu Phi và Trung Đông. Bên cạnh đó, an toàn của hơn chục phi cơ chiến đấu F/A-22 và nhân viên hỗ trợ tại căn cứ không quân Spangdahlem, Đức, cũng có nguy cơ.

Khoảng $1,8 tỉ Mỹ kim bị rút từ các dự án quân sự trong nước và $1,8 tỉ Mỹ kim từ các dự án quân sự ở nước ngoài. Số tiền $3,6 tỉ Mỹ kim từ Quốc phòng được dự tính sẽ dùng để xây 175 dặm tường dọc theo biên giới phía Nam.

Hương Giang (Theo NBC News)

Mắt Buồn  
#11203 Posted : Saturday, September 14, 2019 12:45:47 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Sự trùng hợp cực kỳ hiếm ở bé gái
sinh vào ngày 911


14 tháng 9 2019

UserPostedImage

Bố mẹ của Christina sẽ giải thích cho cô bé sau này khi bé lớn hơn về ý nghĩa của ngày sinh 911 của cháu

Một bà mẹ ở Mỹ nói cô con gái mới sinh của mình là một "phép màu nhỏ" sau khi bé được sinh ra vào ngày tưởng niệm vụ tấn công 11/9 lúc 9h11 phút tối, nặng 9lb 11oz, tính theo hệ cân Anh.

Cô bé Christina Brown chào đời tại Bệnh Methodist LeBonheur ở Germantown, Tennessee.

"Bé là một sinh linh mới ở giữa sự tàn phá và hủy diệt", Cametrione Moore-Brown, mẹ của bé sơ sinh, nói.

Lễ tưởng niệm đã được tổ chức trên khắp Hoa Kỳ để đánh dấu 18 năm kể từ cuộc tấn công, vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Tôi đã làm việc trong ngành sản, phụ khoa suốt hơn 35 năm và tôi chưa bao giờ thấy ngày sinh của trẻ sơ sinh, thời gian sinh và cân nặng đều là những con số trùng hợp đến như thế
Trưởng khoa sản, Bệnh viện Methodist LeBonheur

Christina được sinh ra bằng phương pháp mổ đẻ và ê-kíp phẫu thuật đã choáng váng khi thời gian sinh và cân nặng của em bé được ghi lại.

"Chúng tôi nghe bác sĩ thông báo về thời gian sinh 9/11 và sau đó khi mọi người cân bé Christina, chúng tôi nghe thấy những âm thanh kinh ngạc khi mọi người nhận ra rằng bé cân nặng 9/11, sinh lúc 9:11 và ngày sinh là 9/11", Justin Brown, bố của cháu bé nói.

Chỉ số cân nặng 9:11 theo hệ cân Anh của Christina tương đương với 4,4kg.

'Niềm vui giữa thảm kịch'

Và bố của Christina nói thêm: "Đây thực sự là rất thú vị, đặc biệt là tìm thấy niềm vui trong một ngày của thảm kịch như vậy."

UserPostedImage

Bé Christina có các con số ngày, tháng, giờ sinh, cân nặng và cả lạng theo hệ cân Anh trùng hợp với ngày 911

Rachel Smilelin, trưởng khoa sản tại bệnh viện cho biết sự trùng hợp như vậy là cực kỳ hiếm.

"Tôi đã làm việc trong ngành sản, phụ khoa suốt hơn 35 năm và tôi chưa bao giờ thấy ngày sinh của trẻ sơ sinh, thời gian sinh và cân nặng đều là những con số trùng hợp đến như thế", bà nói.

Cha mẹ của Christina nói rằng khi cô bé lớn hơn, họ sẽ chia sẻ với bé về y' nghĩa của thời điểm cháu chào đời.

Mặc niệm để tưởng niệm 18 năm cuộc tấn công khủng bố diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau ở nước Mỹ, bao gồm các địa điểm xảy ra vụ tấn công, "Ground Zero", ở New York, tại Lầu năm góc, Virginia và tại Stonycalet ở Pennsylvania.

Gần 3.000 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố này và hàng ngàn người khác bị thương.

Nguon BBC

Edited by user Saturday, September 14, 2019 12:58:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11204 Posted : Saturday, September 14, 2019 12:50:55 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Nước Mỹ ‘không bao giờ quên’ vụ khủng bố 9/11


September 11, 2019

UserPostedImage

Nhiều người dâng hoa tại tượng đài ở New York. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Vụ khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001, hay còn được gọi là 9/11 lấy đi mạng sống của gần 3,000 người và làm hơn 6,000 người bị thương. Đây là vụ khủng bố kinh khủng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Năm 2019 là kỷ niệm 18 năm sự việc này xảy ra và người Mỹ vẫn nhớ rõ những đau thương như ngày nào.

UserPostedImage

Tổng Thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump cùng những người sống sót, gia đình của nạn nhân 9/11 làm lễ tưởng niệm trước Tòa Bạch Ốc. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

UserPostedImage

Cựu Tổng Thống George W. Bush dâng hoa tại Ngũ Giác Đài. (Hình: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

UserPostedImage

Tòa nhà chính của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới mới bị mây bao phủ hôm 11 Tháng Chín, 2019. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

UserPostedImage

Một phụ nữ hôn bức tường ghi tên những nạn nhân qua đời trong chuyến bay Flight 93 ở Shanksville, Pennsylvania. (Hình: AP Photo/Gene J. Puskar)

UserPostedImage

Người dân Malibu, California treo quốc kỳ để tưởng niệm 9/11. (Hình: FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images)

UserPostedImage

Một phụ nữ lau chùi tên em gái đã khuất của mình tại tượng đài ở New York. (Hình: AP Photo/Mark Lennihan)

UserPostedImage

Một phụ nữ tưởng nhớ người thân thiệt mạng trong 9/11 tại tượng đài ở New York. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Nguon Nguoi Viet

Edited by user Saturday, September 14, 2019 12:59:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11205 Posted : Saturday, September 14, 2019 1:06:21 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Mỹ: ƯCV tổng thống Dân chủ tranh cãi nảy lửa
về bảo hiểm sức khỏe


14 tháng 9 2019

UserPostedImage

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ (trái), cựu phó Tổng thống Joe Biden (giữa) và Elizabeth Warren trong cuộc tranh luận

Ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Dân chủ Joe Biden và các đối thủ sát nút ông, Elizabeth Warren và Bernie Sanders đụng độ về đề tài bảo hiểm sức khỏe tại cuộc tranh luận thứ ba của đảng.

Cuộc tranh luận ở Houston, Texas là lần đầu tiên ba người nuôi hy vọng làm tổng thống này đối mặt trên sân khấu.

Chỉ 10 ứng cử viên đảng Dân chủ được tỷ lệ ủng hộ cao nhất mới đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận.

Nhà cựu lập pháp tiểu bang Texas, Beto O'Rourke, thu hút tràng pháo tay lớn nhất trong đêm với lời biện hộ hùng hồn về vấn đề kiểm soát súng.

Phó tổng thống thời Barack Obama, ông Biden đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với một tỷ lệ đáng kể so với Thượng nghị sĩ bang Massachusetts bà Warren, và Thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Sanders, vị trí thứ hai và thứ ba. Tỷ lệ ủng hộ của những ứng cử viên còn lại của đảng Dân chủ chỉ được dưới 10%.

Di sản của Tổng thống Obama được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuộc tranh luận, xen vào những câu hỏi về nhập cư, thay đổi khí hậu và kiểm soát súng. Nhưng chăm sóc sức khỏe là đề tài gây ra cuộc đụng độ khốc liệt nhất.

Tại sao chăm sóc sức khỏe gây tranh cãi?

Làm thế nào để cải cách hệ thống bảo hiểm sức khỏe của Hoa Kỳ là đề tài chia rẽ các thành viên trung dung và cấp tiến của đảng Dân chủ.

Ông Sanders và bà Warren ủng hộ Medicare cho Tất, mở rộng chương trình bảo hiểm hiện do liên bang điều hành cho người cao niên, để cung cấp bảo hiểm cho mọi người Mỹ trong hệ thống bảo hiểm do một cơ quan quản lý.

Ông Biden chỉ trích chương trình Medicare cho Tất cả của ông Sanders quá đắt, vì thế không khả thi, nói rằng nước Mỹ nên tập trung vào việc cải thiện Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng của Tổng thống Barack Obama.

"Tôi biết thượng nghị sĩ [Warren] nói rằng bà ấy ủng hộ Bernie. ''Còn tôi, tôi ủng hộ Obama. Tôi nghĩ chương trình Obamacare rất tốt,'' Tôi nghĩ Obamacare đã hoạt động hữu hiệu", ông Biden nói." Kế hoạch của tôi tốn rất nhiều tiền... nhưng nó không tốn 30 ngàn tỉ đôla."

Bà Warren bảo vệ chính sách này, nói rằng người dân Mỹ hiện giờ đang phải đối phó với giá chăm sóc sức khỏe cắt cổ và chỉ những cá nhân và tập đoàn giàu có mới thấy chi phí tăng do kế hoạch này.

Một số ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ thấp cũng tấn công ông Sanders và bà Warren, chẳng hạn Thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobuchar. Bà Klobuchar nói: "Tôi không nghĩ Medicare cho Tất cả là một ý tưởng táo bạo. Đó là một ý tưởng tồi."

Kiểm soát súng thì sao?

Cựu nghị sĩ tiểu bang Texas Beto O'Rourke, mà quê hương El Paso là nơi xảy ra vụ xả súng hàng loạt khiến 20 người chết, được hỏi liệu ông có ủng hộ việc tịch thu súng trường kiểu tấn công hay không.

"Dĩ nhiên rồi, chúng tôi sẽ lấy đi AR-15, AK-47 của bạn", ông O'Rourke nói trước những tràng pháo vỗ tay. "Chúng ta sẽ không cho phép súng trường được sử dụng để tấn công đồng bào mình nữa."

Thượng nghị sĩ California Kamala Harris lôi Tổng thống Trump vào cuộc tranh luận, nói rằng: "Rõ ràng là ông ta không bóp cò, nhưng chắc chắn đã tweet ra đạn."

Trong bài phát biểu khai mạc, hầu hết các ứng cử viên tấn công Tổng thống Trump, cho rằng ông là một nhà lãnh đạo gây chia rẽ và cáo buộc ông phân biệt chủng tộc.

Điều gì khác đã xảy ra?

Mặc dù một số tia lửa đã bay, nhưng cũng có rất nhiều điểm chung giữa các ứng cử viên.

Dưới đây là một số khoảnh khắc đáng nhớ khác:
◾Doanh nhân Andrew Yang dùng bài phát biểu khai mạc để thông báo ông sẽ sử dụng tiền quyên góp cho chiến dịch tranh cử để bắt đầu "cổ tức tự do", tặng 1.000 đôla mỗi tháng cho 10 gia đình Mỹ, khiến các ứng cử viên khác phải bật cười.

◾Thượng nghị sĩ tiểu bang New Jersey Cory Booker, người ăn thuần chay, được một người điều khiển chương trình nói tiếng Tây Ban Nha hỏi liệu ông có muốn người Mỹ ngừng ăn thịt để chống biến đổi khí hậu. Ông trả lời: "Trước hết, tôi muốn nói, không. Thật ra, tôi muốn dịch nó sang tiếng Tây Ban Nha: Không."

◾Ông Biden đưa ra một câu trả lời lan man về việc chống lại di sản nô lệ bằng giáo dục, nói về việc giữ một "máy ghi âm vào ban đêm [để] đảm bảo rằng trẻ em nghe được những từ ngữ."

◾ Bộ trưởng Gia cư dưới thời Tổng thống Obama, ông Julián Castro đáp lại chỉ trích của Thị trưởng South Bend, của tiểu bang Indiana, Pete Buttigieg, rằng cuộc tranh luận thật "coi không được" nói rằng: "Tranh cử nó là như thế"

◾Ông Castro công kích ông Biden, cáo buộc ông "quên những gì mới nói hai phút trước đó" trong một cuộc trao đổi về chăm sóc sức khỏe.

◾Người biểu tình đấu tranh cho quyền nhập cư xông vào hội trường giữa cuộc tranh luận, khiến ông Biden bị gián đoạn khi trả lời một câu hỏi về khả năng phục hồi trong việc đối phó với việc mất con và người vợ đầu tiên.

◾Ông Buttigieg, ứng cử viên tổng thống đồng tính công khai đầu tiên, nói về việc công bố khuynh hướng tình dục trong lời phát biểu cuối cùng, rằng: "Giờ tôi không còn quan tâm đến việc không biết tình yêu nó ra sao nữa."

Không giống như hai cuộc tranh luận trước đó, sự kiện hôm thứ Năm đã diễn ra trong một đêm vì chỉ có 10 ứng cử viên hội đủ điều kiện tỷ lệ ủng hộ cũng như về các nhà tài trợ chặt chẽ hơn.

Mười ứng cử viên của đảng Dân chủ khác vẫn còn trong cuộc đua, và bốn người khác đã bỏ cuộc.

Tổng thống Trump cho biết ông không định xem cuộc tranh luận lúc đang diễn ra, nhưng sẽ xem sau. Ông nói rằng ông Biden có nhiều khả năng thắng nếu ông tránh được bất kỳ "sai lầm lớn" nào.

UserPostedImage

Graphic showing Democratic polling numbers with Biden in the lead


linhphuong  
#11206 Posted : Saturday, September 14, 2019 5:26:55 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,189

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ vì yêu


9/14/2019 10:56:06 AM

Suy Niệm Chúa nhật XXIV Thường Niên - C (Lc 15, 1-32)

UserPostedImage

Ba dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay làm nổi bật hình ảnh ba chiều về Một Thiên Chúa giầu lòng ái tuất.

Dụ ngôn : "Con chiên lạc" (x. Lc 15, 4-7); "Đồng bạc bị đánh mất" (x. Lc 15, 8-10); cụ thể hơn cả là dụ ngôn "Tình phụ tử" (x. Lc 15, 11-32) thể hiện niềm vui viên mãn tràn đầy. Nếu như hai dụ ngôn trước nói về sự vui mừng hay chung vui, thì dụ ngôn "Tình phụ tử là phải ăn tiệc và vui mừng". Vì đồng bạc vô tình bị đánh mất, con chiên lạc có thể cố gắng tìm thấy đàn của mình, và người mất chiên cũng có thể tìm lại được chiên, nhưng không một trường hợp nào hồi tâm trở về với chính mình. Nên người tội lỗi trở về, Chúa Cha khao tiệc ăn mừng. Chúng ta không thể vui mừng sao được, khi có Thiên Chúa là Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn và rất mực yêu thương chúng ta.

"Từ bỏ cha tôi là người hết mực thương tôi, tôi thật đã làm điều sai trái ; tôi đã phung phí hết tiền của vào cuộc đời trác táng, thân tôi tan nát và dơ bẩn, làm thế nào cha tôi có thể nhận ra tôi là con trai mình? Tôi sẽ sấp mình xuống dưới chân cha tôi, lấy nước mắt lau chân cha tôi và khẩn xin cha tôi coi tôi như người làm công của cha"... Người cha, từ ngày con bỏ nhà ra đi, ông thương con, ngày ngày ra ngóng con trở về, nên khi ông thấy nó từ đàng xa, ông quên cả tuổi già và quên luôn cuộc sống phóng đãng của con trai ông, ông chạy tới ôm choàng lấy cổ nó và hôn lấy lấy hôn để. Thằng con trai ông hết sức kinh ngạc về tình yêu mà cha nó dành cho nó, nó kêu lên… : "Con không còn xứng đáng được gọi là con cha nữa, xin cha coi con như người làm công của cha" (Lc 15, ). Không, không, con trai của cha, người cha nó kêu lên…, tiếng kêu xóa sạch lỗi lầm của con, và tình cha tuôn trào xuống người con bằng hành động : "phải ăn tiệc và vui mừng "(Lc 15, 32). "Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy" (Lc 15, 22-24).

Khi quan sát hình ảnh người cha ôm người con, nghe người cha nói với người con khiến chúng ta liên tưởng tới Thiên Chúa là Cha xử với chúng ta là tội nhân như thế. Thánh Gioan Maria Vianney cha sở họ Ars đã thốt lên rằng: Đây hình ảnh tuyệt đẹp về sự vĩ đại của lòng thương xót Thiên Chúa đối với tội nhân khốn khổ nhất!... Ôi Thiên Chúa của con, rằng tội lỗi là một cái gì đó thật khủng khiếp! Làm thế nào chúng con có thể phạm tội được? Nhưng tất cả chúng con là những kẻ khốn nạn, ngay khi chúng con còn là tội nhân, thì Thiên Chúa đã yêu thương chúng con trước. Lòng thương xót của Thiên Chúa cộng với lòng trắc ẩn. Tình yêu của Đấng Cứu Thế thật bất ngờ bởi ân sủng của Người trước các tội nhân, Người ôm hôn tội nhân, trao ban cho họ sự an ủi tuyệt vời… Ôi khoảnh khắc tuyệt với ! Chúng ta mà hiểu được thì chúng ta sẽ rất hạnh phúc ! Nhưng than ôi, chúng ta không phù hợp với ơn thánh, nên những khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời ấy biến mất…Chao ôi, đâu là điều mà tội nhân tin tưởng, cho dù tội lỗi đến đâu đi chăng nữa, thì hãy biết và tin rằng lòng thương xót của Thiên Chúa là vô cùng vô hạn! (Trích bài giảng thứ Chúa nhật III Mùa Chay của thánh Gioan Maria Vianney).

Người cha mất con, ngày ngày ngóng chờ con trở về là hình ảnh của Thiên Chúa là Cha luôn cháy lửa tình yêu đối với nhân loại, cha ôm con vào lòng, không đơn giản chỉ là tội nhân, nhưng là kẻ có tội biết ăn năn, đó là một con người biết đọc lại các biến cố đời mình, hiểu được những gì đã xảy đến với mình để sửa chữa, tái lập trật tự trong đời sống và quyết tâm : "Tôi sẽ trỗi dậy và trở về với cha tôi" (Lc 15,18), nhưng thực tế, ai trỗi dậy và ai trở về với cha mình. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa người cha và người con, khơi dậy sự trở về trong ân sủng của người con, đơn giản không chỉ là ơn tha tội nhưng không do Thiên Chúa ban. Đây là cuộc gặp gỡ của niềm tin mà người con tội lỗi đã đặt để vào lòng thương xót của người cha, cuộc gặp gỡ này mang dấu ấn của vòng tay cha và con tìm thấy được tình yêu trìu mến.

Chúa Giêsu đồng bàn với quân tội lỗi, nhưng Người không đến để hợp thức hóa tội lỗi, làm cho những kẻ lầm lỗi cứng lòng, hay ngày càng tội tề hơn. Người đến để loan báo rằng họ có thể sống khác để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ, không nản vì sự thờ ơ, hay khác biệt của những con người.

Vậy, hãy trở về với Chúa bằng lòng thống hối ăn năn, lao mình vào vòng tay của Chúa, để cho tình thương lân tuất của Chúa làm ta hồi sinh. Đúng như thế, tội nhân được tha thứ là con người của niềm vui và tác động của ân sủng.

Lạy Mẹ Maria, người mẹ khoan nhân, xin giúp đỡ chúng con. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Biết mình


9/14/2019 10:23:16 AM

13/09 Tr Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên. Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. (1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.)


UserPostedImage

Thánh nhân sinh năm 334, tại kinh thành Antiôkia thuộc xứ Syria, cha ngài là một sĩ quan nhưng đã sớm từ trần, để lại một người vợ trẻ mới hai mươi xuân xanh và hai đứa con thơ. Mẹ ngài, mặc dầu còn trẻ, nhưng cũng quyết thủ tiết thờ chồng nuôi con.

Từ bé cậu Gioan đã hấp thụ được nơi người mẹ hiền một đức tin sắt đá, một lòng hy sinh hào hiệp, và một tình ái trong sạch. Cậu Gioan học khoa hùng biện với Dibaniôt, một giáo sư tu từ học ngoại giáo lỗi lạc và bậc nhất ở Antiôkia thời ấy. Vì có một hiểu biết rất sâu rộng về giáo lý, nên cậu được lĩnh nhận nhiệm tích rửa tội sớm hơn các bạn. Chính tay Đức giám mục Mêlét đã rửa tội cho cậu.

Ít năm sau, nhờ ảnh hưởng thánh Basiliô, thầy Gioan cảm thấy ơn kêu gọi sống cuộc đời ẩn tu trong rừng vắng. Nhưng thầy buộc lòng phải bỏ ý định đó, trước những giọt lệ đầy thương mến và lưu luyến của mẹ.

Mùa xuân năm 373, thầy Gioan được tuyển trạch lên chức độc thư; thầy bắt đầu được gia nhập hàng giáo sĩ và nổi tiếng về khoa hùng biện, trí thông minh, lòng đạo đức. Bạn chí thiết của ngài là thánh Basiliô. Mọi người trong thành phố Antiôkia không ai mà không biết tiếng hai thầy. Toàn dân đồng thanh tôn phong hai thầy lên chức vị Giám mục. Thầy Basiliô đến tận nhà thầy Gioan bàn bạc tìm cách từ chối chức vị nặng nề kia. Nhưng Gioan không muốn Giáo hội bị thiệt thòi vì mất một vị Giám mục thông thái và thánh thiện như thầy Basiliô. Ngài khuyên thầy Basiliô không nên trốn tránh đi đâu cả, cứ việc ở nhà như thường.

Trong khi đó thầy Gioan lại tìm một chỗ rất kín đáo để ẩn mình. Thầy Basiliô nghe lời bạn trở về nhà sống yên hàn như không có truyện gì xảy ra. Ít ngày sau, dân chúng lũ lượt kéo tới nhà thầy Basiliô, nhất định mời cho bằng được thầy Basiliô lên nhà thờ để tôn phong ngài làm Giám mục. Dân chúng nói dối ngài là thầy Gioan bạn ngài cũng đã đồng ý nhận chức Giám mục. Nhưng sau khi đã thụ phong, ngài mới biết Gioan đã cố ý lập mưu để nhường chức Giám mục cho mình. Đức giám mục Basiliô tìm gặp Gioan và trách Gioan vì đặt gánh nặng lên vai ngài.

Nhân dịp này thầy Gioan sáng tác một cuốn sách bình luận về chức vụ linh mục. Nội dung cuốn sách rất phong phú: Gioan trình bày theo lối giáo khoa những nhiệm vụ chính yếu của linh mục và giám mục. Chính lúc ngài soạn tác phẩm kiệt tác trên đây, ngài cảm thấy mình bất xứng với chức vụ cao quý đó, nên ngài vẫn nuôi dưỡng một ước vọng thầm kín là một ngày kia được sống một cuộc đời tịch liêu hoàn toàn. Mùa đông năm 375, mẹ ngài qua đời, ngài rút vào miền núi gần Antiôkia để sống một đời ẩn tu hoàn toàn. Qua bốn năm sau, vì bị bệnh dạ dầy khá trầm trọng, ngài phải bỏ cuộc sống khổ tu để trở về Antiôkia.

Trở về Antiôkia là một chuyện bất đắc dĩ đối với ngài, vì tình trạng sức khỏe không cho phép ngài sống trong rừng. Tuy nhiên, ngài vẫn luyến tiếc cuộc sống ẩn tu mà ngài vẫn đề cao. Ngài đã dám so sánh sứ mệnh của một Giám mục với sứ mệnh của một thầy dòng ẩn tu.

Ngài về Antiôkia được ít lâu, Đức giám mục Mêlét truyền chức phó tế cho ngài năm 381. Qua năm 386, Đức giám mục Flavianô truyền chức linh mục cho ngài. Đây là lúc để tài hùng biện của ngài được nảy nở tuyệt mức. Trong suốt 12 năm trời, ngài đã làm cho dân thành Antiôkia mến phục về tài cũng như về đức. Ngài dùng tài hùng biện để đả kích những cố tật mê tín dị đoan của dân chúng, đồng thời ngài khích lệ dân chúng lướt thắng những yếu hèn của con người để vươn tới một cuộc sống thánh thiện của Thiên Chúa. Mỗi tuần, thường ngài giảng một lần vào ngày Chúa nhật. Mùa chay, hầu như ngày nào ngài cũng giảng thuyết.

Trong các bài giảng, ngài đã đề cập tới mọi khía cạnh của đời sống người kitô hữu. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề bác ái nhất là đối với những người nghèo khó thất nghiệp. Để giúp giáo hữu thực hiện bác ái đầy đủ, chính ngài đã làm gương bằng cách giúp đỡ người nghèo khó, có gì ngài cho nấy, có tiền cho tiền, có gạo cho gạo, có áo cho áo… Nhờ lòng nhiệt thành, chí hy sinh, tính tình hoạt động và lòng bác ái đặc biệt, ngài thật xứng đáng với danh hiệu là tông đồ nhiệt thành của Chúa Kitô.

Ngài qua đời ngày 14 tháng 9 năm 409. Mãi tới năm 438, hài cốt ngài mới được rước cách linh đình về Constantinôpôli.

Để bù lại nỗi bất công do Hoàng hậu gây nên, Hoàng đế Thêôđôsiô II đã thân hành ra nghênh đón di hài của thánh Gioan và khiêm tốn quỳ phục trước quan tài của thánh nhân.

Với dụ ngôn: “Người mù dắt người mù” (6, 39-40), Chúa Giêsu mời gọi đừng xét đoán. Tuy nhiên, không xét đoán không có nghĩa là đặt tất cả trên cùng một bình diện như nhau. Có nhiều Kitô hữu còn lâu mới trưởng thành trong đời sống Kitô giáo (1 Cr 3, 1-3), vì thế, khôn ngoan nhất chính là trước khi xét đoán người khác, hãy tự xét đoán chính mình, vì người mù tối không thể tự phụ hướng dẫn người khác đến ánh sáng trọn vẹn của niềm tin.

Cuộc sống của người tín hữu là một chuẩn bị lâu dài để trở nên hoàn thiện (được dày công huấn luyện đầy đủ) để rồi người ấy sẽ nên giống như Thầy của mình là Chúa Giêsu, Đấng hằng tâm niệm rằng mọi người đều có thể hoán cải, thay đổi đời sống. Ước gì mỗi người học sống theo mẫu gương tha thứ và yêu thương của Chúa Giêsu đối với tội nhân, nhờ đó họ có khả năng hướng dẫn người khác, như Chúa Giêsu đã nói với thánh Phêrô: “Thầy sẽ cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh” (Lc 22, 32). Đó cũng là thái độ của Chúa Giêsu Phục Sinh khi Ngài gặp lại thánh Phêrô bên bờ hồ Tibêria, lúc đó Ngài không một mảy may đá động gì đến ba lần thánh nhân đã chối Thầy, nhưng mời gọi thánh nhân hãy sống kinh nghiệm tha thứ và yêu thương của Thầy mà biết cư xử với đoàn chiên mà Ngài giao phó thánh nhân coi sóc (Ga 21, 15-17)

Biết mình không phải là chuyện dễ, biết được lầm lỗi của mình lại càng khó hơn. Chính con mắt của ta, nó gần mình nhất mà lại khó thấy nhất. Ta không thể biết mắt mình đẹp hay xấu nếu không soi gương, hoặc nhận biết từ người khác. Thầy Giêsu dạy muốn “dẫn dắt người” thì phải tự xét mình, phải biết mình trước đã. Khổ nỗi nhìn người khác thì chỉ thấy rõ những cái xấu chình ình mà không thấy điều tốt lành của họ.

Nếu có nhìn vào mình thì chỉ thấy “ngon cơm”, chẳng thấy được “cái tôi to đùng” như cái xà đang che kín mắt. Những xà, rác rưởi khiến ta thành người “có mắt như mù”, khi ấy có dắt người khác coi chừng lại “đưa nhau xuống hố”!… Vậy làm sao để biết được mình? Thánh Augustinô cho biết không tự mình biết được mà bởi Chúa: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”.

Chỉ có trở về với Chúa, trong ánh sáng Người soi chiếu vào mọi ngõ ngách sâu thẳm hồn ta, mới thấy rõ mọi thứ xà rác trong mắt mình. Chính Chúa sẽ hoán cải, đổi thay, chữa lành, thanh tẩy bụi bẩn, giải thoát ta khỏi mù lòa và làm cho ta có sức thay đổi cách sống của người khác. Trong khiêm nhường, ta xin Chúa để ta ta biết nhìn được phận mình mà không dám phê bình, chỉ trích tha nhân.

Huệ Minh

ĐTC sẽ viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản


9/14/2019 12:08:20 PM

ĐTC sẽ viếng thăm hai nước Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 19-26/11 tới đây (2019). Ngài sẽ là vị Giáo hoàng thứ hai viếng thăm hai nước này, sau thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

UserPostedImage

Sáng 13/9, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo với nội dung: Trong những ngày từ 19-26/11/2019, ĐTC sẽ thực hiện chuyến tông du tại Vương quốc Thái Lan và tại Nhật Bản.

Thăm Thái Lan từ ngày 20-23/11/2019

Thông cáo cũng cho biết, theo lời mời của chính quyền Vương quốc Thái Lan và của các Giám mục nước này, ĐTC Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du tại Vương quốc Thái Lan từ ngày 20-23/11/2019.

Thăm Nhật Bản từ ngày 23-26/11/2019

Nhận lời mời của chính phủ và Hội đồng Giám mục Nhật Bản, ĐTC Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du tại nước này từ ngày 23-26/11/2019. Tại nước này, ĐTC sẽ thăm các thành phố Tokyo, Nagasaki và Hiroshima.

Chương trình chính thức sẽ được thông báo sau.

Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng thông báo các logo và khẩu hiệu của chuyến viếng thăm tại hai nước Thái Lan và Nhật Bản.

Logo và khẩu hiệu chuyến tông du của ĐTC Phanxicô tại Nhật Bản

UserPostedImage

Logo của chuyến viếng thăm

Ngọn lửa với ba màu hiệp nhất: Màu đỏ tượng trưng các Thánh Tử đạo là nền tảng của Giáo hội tại Nhật Bản. Màu xanh da trời tượng trưng Đức Mẹ ôm lấy toàn thể nhân loại như những người con của Mẹ. Màu xanh lá diễn tả thiên nhiên phong phú của đất nước, thể hiện sứ mệnh loan báo Tin Mừng hy vọng. Vòng tròn màu đỏ tượng trưng mặt trời bao phủ cuộc sống với tình yêu.

Khẩu hiệu của chuyến tông du của ĐTC tại Nhật Bản là “Bảo vệ Mọi Sự sống”.

Chủ đề chuyến viếng thăm của ĐTC tại Nhật được trích dẫn ở phần cuối “Lời cầu nguyện cho trái đất chúng ta” trong Thông điệp Laudato Si’.

Mỗi người được trao ban sự sống là hình ảnh của Thiên Chúa, và được dẫn dắt tiến đến quê hương vĩnh cửu cùng với toàn thể nhân loại. Thế giới này cũng được Thiên Chúa thiết kế và duy trì “để được sống trong” (Is. 45,18). Bởi vậy để “bảo vệ trọn sự sống”, chúng ta không chỉ tôn trọng nhân phẩm mà cả môi trường.

Tuy nhiên, trái đất “ngôi nhà chung của chúng ta” đang bị con người chà đạp và đang rên rỉ vì đau đớn. Những tiếng kêu than này quyện lẫn với đau khổ của những người bị bỏ rơi trên thế giới. Hiện nay, ở Nhật cũng vậy, bên cạnh những vấn đề kinh tế, môi trường, quan hệ với các nước láng giềng, có rất nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống và hòa bình. Ngoài ra, việc khôi phục những hậu quả do thiên tai và nhà máy hạt nhân vẫn còn là vấn đề dai dẳng.

Giáo hội Nhật Bản đang nỗ lực bảo vệ mọi sự sống và đáp ứng các vấn đề liên quan đến cuộc sống con người. Chủ đề chuyến viếng thăm này của ĐTC Phanxicô thể hiện quyết tâm loan báo Tin Mừng của chúng ta về một cuộc sống do Chúa ban tặng, cầu nguyện và làm việc cho hòa bình của Chúa Kitô.

Logo và khẩu hiệu cuộc viếng thăm của ĐTC tại Thái Lan

UserPostedImage

Khẩu hiệu

Khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Thái Lan: “Các môn đệ của Chúa Kitô … Các môn đệ truyền giáo”, là lời mời gọi nhân biến cố quan trong: năm 2019 kỷ niệm 350 năm thành lập Giáo phận Đại diên Tông tòa Xiêm La (thành lập năm 1669).

Logo

Logo của chuyến viếng thăm Thái Lan cũng diễn tả sự kiện đáng ghi nhớ này:

- Hình ĐTC Phanxicô, dường như đang mỉm cười và chúc lành, với các dòng chữ:

- Cuộc viếng thăm Thái Lan của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 20-23/11/2019; kỷ niệm 350 năm thành lập Miền truyền giáo “Xiêm La” 1669-2019.

- Bên dưới hình ĐTC có hình con tàu biểu tượng của việc loan báo Tin Mừng. Trên tàu có hình cột buồm thánh giá với 3 cánh buồm biểu tượng cho Chúa Ba Ngôi, Đấng hướng dẫn các nhà truyền giáo của Miền truyền giáo “Xiêm La”

- Nâng đỡ con tàu là hình bàn tay với hình Thánh giá vàng. Thánh giá vàng có nghĩa là Giáo hội Thái Lan phải làm chứng cho Tin Mừng; bàn tay biểu tượng cho bàn tay của Đức Trinh nữ Maria, người đã bảo vệ các nhà truyền giáo trong quá khứ và tiếp tục bảo trợ Giáo Hội trong hiện tại.

- Hình cuốn sách mở: có ý nghĩa là việc báo Tin Mừng phải dựa trên Lời Chúa.

Hồng Thủy, Ngọc Yến
(VaticanNews 13.09.2019)

Hồng Kông : Hoàng Chi Phong kêu gọi yểm trợ của Trump
và Quốc Hội Mỹ


Thanh Phương

14-09-2019

UserPostedImage

Nhà hoạt động Hồng Kông Hoàng Chi Phong trả lời báo chí tại đại học Colombia - New York ngày 13/09/2019.

REUTERS/Shannon Stapleton

Nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) hôm 13/09/2019 kêu gọi tổng thống Mỹ Donald Trump đưa một điều khoản về nhân quyền vào các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Nhà hoạt động trẻ của Hồng Kông đưa ra lời kêu gọi nói trên trong ngày đầu tiên chuyến đi Hoa Kỳ nhằm vận động sự yểm trợ của quốc tế cho phong trào biểu tình đòi dân chủ tại thuộc địa cũ của Anh Quốc.

Tuyên bố sau một hội nghị tại trường đại học Columbia, New York, Hoàng Chi Phong nói : « Cần phải đưa thêm một điều khoản về nhân quyền vào các cuộc đàm phán thương mại và đưa các cuộc biểu tình ở Hồng Kông vào chương trình nghị sự. Nhất là khi một trung tâm quốc tế (như Hồng Kông) bị những luật khẩn cấp tương tự như thiết quân luật đe dọa hay trước nguy cơ gởi quân đội sang ». Sinh viên 22 tuổi này nói thêm : « Nếu Trung Quốc không muốn bảo vệ quyền tự do kinh tế của Hồng Kông, điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới. »

Cho tới nay, tổng thống Trump vẫn từ chối đưa hồ sơ Hồng Kông vào các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Hôm 13/09/2019, nhà hoạt động Hoàng Chi Phong cũng đã kêu gọi Quốc Hội Mỹ thông qua dự luật đang chờ được biểu quyết về « nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông ». Dự luật này, có sự ủng hộ của lãnh đạo cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa, dự trừ mỗi năm sẽ xét lại quy chế kinh tế đặc biệt của Hồng Kông, cũng như dự trù các biện pháp trừng phạt đối với mọi quan chức đàn áp « các quyền tự do cơ bản » tại đặc khu hành chính này.

Vào ngày 17/09/2019, Hoàng Chi Phong sẽ đến Whasington để gặp thượng nghị sĩ Marco Rubio, một người vẫn chỉ trích gay gắt chế độ Bắc Kinh. Ông Rubio sẽ ra điều trần trước một ủy ban của Quốc Hội Mỹ. Nhưng nhà hoạt động trẻ của Hồng Kông không có cuộc hẹn nào với chính quyền Trump.

Nhờ Google Earth, vụ mất tích bí ẩn 22 năm ở Florida
có câu trả lời


September 14, 2019

UserPostedImage

Hồ nước nơi có chiếc xe bị chìm đã 22 năm. (Hình: Google Earth)

WELLINGTON, Florida (NV) – Thi thể người đàn ông nằm dưới lòng hồ đã 22 năm qua, ngay cạnh các căn nhà trong một khu vực ở Florida, sau cùng đã được tìm thấy, nhờ có người vào xem hình ảnh khu nhà cũ của mình, qua hình chụp vệ tinh của Google Earth, và nhìn thấy một chiếc xe bị chìm, theo giới hữu trách.

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng quận Palm Beach County hôm Thứ Năm, 12 Tháng Chín, xác nhận trên trang Facebook rằng hài cốt được tìm thấy trong chiếc xe là của ông William Moldt, người biến mất hôm 8 Tháng Mười Một năm 1997, khi ở tuổi 40.

Nữ phát ngôn viên Teri Barbera của văn phòng Cảnh Sát Trưởng hôm Thứ Năm nói rằng một cựu cư dân khu Grand Isles ở thành phố Wellington đang xem xét khu xóm gần đó trên Google Earth thì chợt nhìn thấy vật lạ, “giống như chiếc xe” dưới hồ nước.

Bản tin của tờ báo địa phương The Palm Beach Post nói rằng ông Jerry Nyman, một chuyên gia về IT cho học khu Palm Beach County, lúc đó đang dùng Google Earth để xem xét một nơi dùng làm trạm dừng của xe buýt chở học sinh của trường Polo Mark Middle School, nằm ngay phía Tây của khu Grand Isles.

Khi đang xem, ông thấy khu Grand Isles nằm rất gần trường học này. Ông nhớ là căn nhà của người bạn gái cũ cũng ở trong khu này, nên cũng tò mò xem lại căn nhà đó.

UserPostedImage

Chiếc xe bị chìm dưới hồ. (Hình: Google Earth/Inside Edition)

Và ông đột nhiên nhìn thấy bóng một vật gì màu trắng khá lớn, nằm dưới hồ nước sau nhà bà này.

“Tôi nghĩ, ‘vật này trông giống chiếc xe,'” ông Nyman kể lại.

Ông liên lạc với người bạn cũ, bà này gọi cho hàng xóm, có nhà nằm ở góc hồ nước. Người này sau khi dùng drone xem xét, gọi cho sở cảnh sát hôm 28 Tháng Tám.

Cảnh sát tới nơi sau đó, tìm thấy một hài cốt bên trong chiếc xe đóng đầy vôi này.

Chiếc xe được đưa về văn phòng giảo nghiệm. Nơi đây, các chuyên gia xác định người chết là ông Moldt.

UserPostedImage

Nạn nhân vụ mất tích, ông William Moldt. (Hình: National Missing and Unidentified Persons System via AP)

Tin tức từ hệ thống lưu trữ dữ kiện người mất tích ở Mỹ “National Missing and Unidentified Persons System” nói rằng ông Moldt đến một hộp đêm hồi Tháng Mười Một năm 1997 nhưng không có vẻ gì là say rượu khi ông rời khỏi nơi này trước lúc nửa đêm. Ông gọi cho người bạn gái từ nơi đây, nói rằng sẽ sớm về lại nhà của họ ở Lantana.

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng quận Palm Beach County nói họ nghĩ rằng ông Moldt lạc tay lái và đâm xuống hồ.

Ông Barry Fay, người có căn nhà nằm gần nơi tìm thấy chiếc xe, nói với tờ The Palm Beach Post rằng khi ông Moldt mất tích thì khu nhà hiện nay chỉ mới bắt đầu được xây cất, nhưng cái hồ thì đã hiện hữu từ trước.

“Tôi không thể tưởng tượng là có một xác chết đã 22 năm ở ngay góc đó,” ông Fay nói với tờ báo.

(V.Giang)

Ba sinh viên gốc Việt bị kỳ thị
ở đại học Louisiana State University


September 13, 2019

UserPostedImage

Hình ảnh của sinh viên Foxworth Vidrine và thông điệp trên Twitter của cô Christy Nguyễn. (Hình: Twitter, Christy Nguyen)

BATON ROUGE, Louisiana (NV) – Đại học Louisiana State University (LSU) đang điều tra vụ một sinh viên cử nhân kỳ thị ba sinh viên gốc Việt trong một trận đấu bóng bầu dục vào cuối Tháng Tám.

Theo NBC News, sự việc xảy ra vào ngày 31 Tháng Tám, trong trận đấu đầu mùa ở sân vận động Tigers Stadium của LSU.

Lúc đó, một sinh viên da trắng la lên, đòi đuổi ba sinh viên gốc Việt ra khỏi sân vận động và còn gọi họ là “ching chong,” một từ miệt thị người gốc Á Châu.

Các nhà điều hành của LSU đưa ra thông cáo, công nhận sự việc có xảy ra và đã gặp những sinh viên có liên quan.

“Cách nói và những từ ngữ miệt thị của sinh viên kia không phản ánh được sự tiếp đón sinh viên thuộc nhiều sắc dân của trường,” đại diện LSU nói.

Một trong ba sinh viên gốc Việt bị kỳ thị là cô Christy Nguyễn, sinh viên năm thứ nhất của khoa sinh học. Cô và hai người bạn là Thảo Ngô và Madeleine Võ bị sinh viên kia kỳ thị lúc cuối hiệp hai của trận đấu.

“Tại thời điểm đó, tôi rất ngạc nhiên,” cô kể.

Cô cho hay mình, cũng như hai người bạn là người Mỹ gốc Việt và là dân bản xứ ở Baton Rouge, nơi cư ngụ của đại học LSU.

“Chúng tôi là ba người gốc Á Châu duy nhất trong khán đài đông người lúc đó. Anh ta vừa nhìn chúng tôi vừa miệt thị, làm chúng tôi cảm thấy rất xấu hổ,” cô Christy kể.

Một nữ sinh người da trắng đến an ủi ba cô gái gốc Việt và cho họ xem tấm ảnh của người kỳ thị họ. Sau khi bị kỳ thị, cô Christy lan truyền thông tin về sự việc này và hình ảnh của người kỳ thị mình trên Twitter.

Tờ báo Reveille của đại học LSU cho biết sinh viên kỳ thị ba cô gái có tên Foxworth Vidrine, sinh viên năm thứ hai khoa chính trị, cư dân của tiểu bang Louisiana.

NBC News và báo Reveille liên lạc với sinh viên Vidrine, nhưng không có câu trả lời.

Về phía đại học LSU, họ không muốn nêu tên bất cứ sinh viên nào có liên quan đến sự việc này và đang điều tra.

(TL)

Rạng Đông cháy là do vô tình hay cố ý?


UserPostedImage

Nguyễn Lai (Danlambao)


Sau khi nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông tại số 87-89 Hạ Đình (phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội) cháy, hơn 20kg thuỷ ngân đã phát tán ra môi trường. Chính quyền địa phương không hề có phương án di dời, bảo vệ sức khoẻ cho dân thì thông tin công ty này đã từng xin di dời 2 lần để chuyển đổi sang xây chung cư “bất ngờ phát lộ”.


Vào tháng 5/2017, Công ty Rạng Đông đã xin phép UBND Hà Nội di dời nhà máy và chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất tạikhu đất 87-89 Hạ Đình. UNND Hà Nội từ chối.

Sang tháng 3/2018, Rạng Đông lại gởi văn bản xin di dời nhưng Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng việc di dời cơ sở sản xuất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là không có cơ sở, cần chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

5 tháng sau, trong khi "chờ hướng dẫn", nhà máy Rạng Đông cháy rụi vào tối 28/08.

Thế là, ngày 10/9, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản hoả tốc yêu cầu di dời Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đến nơi sản xuất mới.

Nhà máy Rạng Đông cháy do vô tình hay “cố ý”?

Câu hỏi này được khá nhiều người đặt ra vì khu vực xảy ra hoả hoạn với diện tích 5,7 ha là khu đất vàng nằm giữa trung tâm thành phố Hà Nội.

“Các chuyên gia cho rằng, lô đất này hoàn toàn có thể đem “tiền tấn” về cho nhà máy Rạng Đông bởi nằm trong khu đất vàng với hạ tầng giao thông đồng bộ, đặc biệt khi nó được hưởng tiện ích từ các siêu dự án...”

Trong vụ hoả hoạn tạm cho là “vô tình” lần này, Công ty bóng đèn phích nước Rạng Động không chỉ gian dối trong việc công bố “không sử dụng thuỷ ngân lỏng để sản xuất từ năm 2016” mà còn rất độc ác khi yêu cầu công nhân tăng ca sản xuất để kịp giao hàng.

Hơn 20kg thuỷ ngân đã phát tán ra môi trường, bốc hơi vào không khí, hoà tan vào nước, lắng đọng ở ao hồ. Hai tuần trôi qua không hề có một biện pháp cụ thể nào nhằm “an dân” ngoài những lời tuyên bố mị dân của các quan chức. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là UBND quận Thanh Xuân lẫn UBND Tp Hà Nội năm lần bảy lượt liên tục che giấu và lấp liếm vụ cháy tại nhà máy Rạng Đông bằng những số liệu quan trắc không khí hết sức mơ hồ. Liệu có hay không bàn tay lông lá của nhóm lợi ích nhằm mục đích gom 5,7 ha đất vàng nằm ở vị trí đắc độ nhất của Hà Nội?!

Theo nhận xét của bạn Trương Hải Long:

"Thật ra, bây giờ đo mấy cái nồng độ vớ vẩn gì đấy của thuỷ ngân xung quanh nhà máy Rạng Đông - thì chẳng còn giá trị gì nữa. Hơn chục ngày qua, gió đã đưa chúng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, và từng phút từng giây, dân đã hít hết rồi còn đâu.

Đừng có nói là thuỷ ngân nó đứng yên một chỗ và chỉ quanh quẩn xung quanh đám cháy nghen. Ngay sau khi cháy vài ngày là MƯA. Mưa trên diện rộng do bị ảnh hưởng của bão. Mà dù có lấy nước ngầm hay dùng nước mặt thì cũng phải có bể chứa lộ thiên. Cho nên không chừng thuỷ ngân hôm nay đã có mặt trong mạng lưới cấp và đã vào từng nhà rồi. Và chắc chắn mấy ổng sẽ công bố nước sạch, cũng giống như không khí sạch vậy. Cho nên tự lo cho mình đi bà con."

Đã bao nhiêu năm qua người dân phải tự lo cho mình trong các thảm hoạ môi trường?! Từ Formosa Hà Tĩnh đến Rạng Đông hôm nay cho thấy, mục tiêu chính trị, lợi ích kinh tế của phe nhóm luôn được đặt lên trên sự an toàn và sinh mạng của công dân Việt Nam.

Cho dù có vì nguyên nhân nào xảy ra đi chăng nữa thì việc hủy hoại môi trường và cuộc sống ổn định của người dân đều là tội ác. Tôi yêu cầu chính quyền Hà Nội minh bạch về vụ cháy và khởi tố nhà máy Rạng Đông.

UserPostedImage

13.09.2019
Nguyễn Lai
danlambaovn.blogspot.com

Tiền Trung Quốc cho vay: Bom nổ chậm cho những con nợ


Trọng Nghĩa - RFI

2019-09-14

UserPostedImage

Con nợ của Trung Quốc trở thành "nô lệ" của đồng nhân dân tệ.Johannes Eisele / AFP

« Quả bom nổ chậm đến từ các khoản nợ mà Trung Quốc cho vay » trên tuần báo Pháp Courrier International trích dịch một bài trên nhật báo Đức Der Spiegel, giới thiệu một công trình nghiên cứu nêu bật sự kiện Trung Quốc đã trở thành chủ nợ lớn nhất hành tinh. Có điều là các điều kiện mà Bắc Kinh áp đặt trên các quốc gia con nợ vốn đã yếu kém, đang gây nguy hiểm cho nền kinh tế toàn cầu.

Bài báo mở đầu bằng một nhận định : Nếu tính cả Hồng Kông, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất hiện nay trên thế giới. Các khoản cho vay của Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị trường quốc tế giống như các loại đồ chơi, điện thoại thông minh và xe trượt điện.

Từ Kenya đến Montenegro, từ Ecuador đến Djibouti, tiền của Trung Quốc mang đến những con đường, đập nước hoặc nhà máy điện. Dĩ nhiên đây là tiền cho vay, và các nước đi vay sẽ phải trả trong những năm tới đây không những cả vốn lẫn lãi, mà cả tiền lãi trên tiền lãi.

Nguy cơ lâm vào cảnh “làm nô lệ để trả nợ”

Nếu tín dụng từ Trung Quốc đã cho phép thế giới không rơi vào suy thoái sau cú sốc ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản năm 2008, thì những khoản cho vay của Bắc Kinh đã gây tranh cãi.

Một số người khen rằng tiền của Trung Quốc là một đóng góp đáng hoan nghênh để xây dựng cơ sở hạ tầng tại những khu vực kém phát triển ở châu Á hoặc châu Phi. Nhưng đối với những người khác, thì các món nợ này đã đẩy một nửa hành tinh vào tình trạng phụ thuộc Trung Quốc về chính trị và kinh tế, thậm chí vào cảnh « làm nô lệ để trả nợ ».

Một báo cáo của một nhóm nghiên cứu Mỹ-Đức, do Carmen Reinhart, trường đại học Mỹ Harvard dẫn đầu, đã cung cấp một phân tích toàn diện nhất về các khoản cho vay của Trung Quốc ở nước ngoài. Toàn cảnh hiện ra không khỏi làm dấy lên lo ngại, đặc biệt với phát hiện là khá nhiều quốc gia ở các khu vực nghèo trên thế giới đã vay mượn của Trung Quốc những khoản tiền lớn hơn nhiều so với điều chúng ta nghĩ.

Những khoản cho vay này đã buộc các con nợ phải chịu những chi phí thanh toán đáng kể, bị các lợi ích chiến lược của Bắc Kinh chi phối mạnh mẽ và làm tăng nguy cơ khủng hoảng tài chính cho nhiều nước đang phát triển.

Tính ra, Trung Quốc đã cấp khoảng 5.000 khoản tín dụng và trợ giúp cho 152 quốc gia. Theo bản nghiên cứu, Bắc Kinh không chỉ xuất khẩu vốn sang các nước đang phát triển và mới nổi với một khối lượng nhiều hơn tất cả các quốc gia công nghiệp khác cộng lại, mà các khoản vay của Trung Quốc cũng có nhiều đặc điểm đè nặng lên nước đi vay.

Thời hạn ngắn, chi phí cao, khả năng bị siết nợ nhiều

Trong khi hầu hết các khoản vay mà phương Tây và các tổ chức quốc tế cung cấp cho các nước thế giới thứ ba đều là các khoản vay dài hạn với lãi suất thấp, thì Bắc Kinh thường cho vay với thời hạn ngắn và phí bảo hiểm rủi ro cao. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc thu lợi nhiều hơn.

Các khoản vay của Trung Quốc cũng bao gồm một loạt các điều khoản được thiết kế để bảo vệ Bắc Kinh khỏi bị mất nợ, chẳng hạn như quyền tịch thu thực phẩm, nguyên liệu thô hoặc thu nhập từ các doanh nghiệp nhà nước ở nước là con nợ.

Ngoài ra, các khoản tiền cho vay được rót trực tiếp cho các công ty Trung Quốc xây dựng các sân bay, cảng hoặc đập thủy điện là đối tượng của khoản vay. Do đó, tiền Trung Quốc chi ra lại lọt trở lại các công ty Trung Quốc, một vòng tròn tài chính khép kín, không có chỗ cho nước ngoài chen vào.

Ngoài ra, hơn 75% các khoản tín dụng trực tiếp dành cho phát triển được cấp trong những năm qua, đến từ Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Trung Quốc và Ngân Hàng Phát Triển Trung Quốc. Vì đây là hai đinh chế quốc doanh, Nhà Nước Trung Quốc như vậy hiện diện trong tất cả các giai đoạn của dự án; và trong trường hợp phát sinh khủng hoảng, Nhà Nước Trung Quốc sẽ có thể thâu tóm ngay các khoản bảo lãnh của con nợ trước khi các chủ nợ khác xen vào.

Công trình nghiên cứu kết luận : Trung Quốc đã sáng tạo một hình thức viện trợ phát triển trong đó « các định chế cho vay của nhà nước lại cung cấp tín dụng theo các điều khoản thương mại ».

The Economist: Đề nghị mới của Hoa Vi đáng được xem xét

Cũng về Trung Quốc, tuần báo Anh The Economist đã chú ý đến một ý tưởng mà tập đoàn Hoa Vi vừa đưa ra để trấn an Hoa Kỳ và các nước đang lo ngại trước việc họ lợi dụng uy thế trong lãnh vực công nghệ 5G để làm gián điệp cho chế độ Bắc Kinh. Đó là chuyển giao các công nghệ 5G của họ cho đối thủ cạnh tranh.

Theo tuần báo Anh, những người nghị kỵ Hoa Vi hoàn toàn có lý. Không một công ty Trung Quốc nào có thể thách thức chính quyền độc đoán đang cai trị nước này, đặc biệt là trong các vấn đề an ninh quốc gia. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là liệu có thể có một cơ chế để giảm thiểu rủi ro và tạo dựng niềm tin ở trong một lãnh vực mà sự tin cậy lẫn nhau rất ít tồn tại. Anh và Đức đã thành lập các cơ quan giám sát để xem xét kỹ lưỡng các sản phẩm của Hoa Vi, nhưng điều đó không gây ấn tượng gì nơi các quan chức Mỹ.

Giờ đây Nhậm Chánh Phi, ông chủ của Hoa Vi, đã đưa ra giải pháp cho phép nước ngoài mua lại công nghệ 5G của công ty ông và xử lý theo ý mình. Ngay cả các đối thủ cạnh tranh của Hoa Vi là Samsung hoặc Ericsson cũng có thể mua lại phần công nghệ 5G đó.

Theo The Economist, việc Hoa Vi chấp nhận chuyển giao công nghệ 5G không phải là một đảm bảo về mặt an ninh chống lại các điệp viên hoặc kẻ phá hoại Trung Quốc. Tin tặc của Bắc Kinh vẫn hoàn toàn có khả năng tấn cộng các mạng do các công ty phương Tây điều hành. Thế nhưng phương Tây sẽ tiếp cận ngay được công nghệ 5G tiên tiến, tránh sự chậm trễ, cạnh tranh sẽ gia tăng.

Thế giới có thể tiếc rằng vẫn có hai môi trường công nghệ, nhưng đề nghị của Hoa Vi dù sao cũng có thể giúp xóa nhòa cuộc chiến tranh lạnh công nghệ. Đối với The Economist, bình thường ra, đề nghị của ông Nhậm Chánh Phi sẽ là kỳ quặc. Trong tình hình hiện nay, nó xứng đáng được lắng nghe và xem xét.

Không có thời sự nóng trên trang bìa các báo tuần

Thời sự nóng tại Pháp hay trên thế giới hầu như đã rời khỏi trang bìa các tạp chí ra tuần này.

Courrier International có chú ý đôi chút đến tình hình châu Âu với hồ sơ « Nước Đức đang trở thành cực đoan », nói về hiện tượng vươn lên của đảng cực hữu Afd tại Đức trong các cuộc bầu cử địa phương mới đây.

Về phần mình, L’Obs cũng theo gương các đồng nghiệp khác, tuần này đã có một « Hồ sơ đặc biệt địa ốc », nói về vấn đề giá cả nhà đất tại Pháp, và ghi nhận trong hàng tựa trang bìa : « Cuộc đổ xô ồ ạt » để mua nhà, khiến giá cả tăng nhanh.

The Economist cũng dành tựa trang bìa cho đề tài khoa học : « Các con chip điện tử bám vào mọi thứ », đề cập đến công nghệ chip điện tử hiện nay đang thâm nhập vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống hàng ngày.

L’Express : Cách mạng liệu pháp gen

Về các hồ sơ quan trọng được các tờ báo nêu bật, đáng chú ý hơn cả là trang bìa của L’Express, giới thiệu hồ sơ chính trong hàng tựa « Cuộc cách mạng liệu pháp gen », bên dưới một tiểu tựa cho thấy các chứng bệnh có thể được liệu pháp này chữa trị : « Các loại ung thư, bệnh Parkinson, Alzheimer… ».

L’Express đã dành một hồ sơ 10 trang cho tiến bộ khoa học này, nêu bật một ví dụ cụ thể về một em bé sơ sinh tên Augustin : « Guillaume và Mélanie, bố mẹ của Augustin tràn đầy hy vọng, ngày 14/05 vừa qua, đứa con của họ được trị liệu bằng liệu pháp gen ».

Tờ báo nói tiếp : « Trước khi được tiêm, đứa trẻ sơ sinh không cử động được tay, đầu không giữ được thẳng và bắt đầu nuốt không được trôi. Đó là do việc một gen trong người bị suy yếu, làm cho các motoneurone, tức là những tế bào của tủy cần thiết cho hoạt động cơ bắp, bị chết đi. Phương thức trị liệu đã khôi phục gen này cho đứa bé : Từ lúc đó thì tiến bộ thấy rõ hàng ngày ».

Nhưng kết quả sẽ đi đến đâu ? Augustin có thể cử động được chân, có thể đứng lên hay không ? Chưa ai biết được, nhưng L’Express ghi nhận là tại Hoa Kỳ, 12 đứa trẻ đã được trị liệu bằng phương thức này trong lần thử nghiệm lâm sàng đầu tiên vào năm 2014 và chúng vẫn sống đến giờ, thở được và ăn được không cần phải trợ giúp.

Thế nhưng tạp chí Pháp tỏ vẻ tiếc nuối : « Pháp phát minh, người nước ngoài hưởng lợi… Những công nghệ học này đòi hỏi những khoản đầu tư quan trọng không huy động được ở Pháp vì không có nhà đầu tư chuyên ngành. Nước Pháp có tiền nhưng không đi vào những hoạt động có tính cách tương lai này ».

Theo L’Express, trường hợp của Zolgensma, loại thuốc ra đời được nhờ tiền của người Pháp quyên tặng nhân các chiến dịch quyên góp Téléthon hàng năm, nhưng lại bị tập dược phẩm đa quốc gia Novartis bán ra với giá đắt như vàng, đã gây tai tiếng vào mùa xuân này.

Nhưng sự việc sẽ lại tái diễn. Généthon, viện bào chế do Téléthon tài trợ, đã nhượng giấy phép của một phương thức trị liệu chống một loại bệnh teo cơcho một công ty khởi nghiệp Mỹ đang thử nghiệm lâm sàng liệu pháp này.

Le Point : Donald Trump và hội chứng Việt Nam

Le Point cũng dành tựa trang bìa và hồ sơ chính 16 trang cho chủ đề khoa học « Cuộc đua chạy theo chỉ số thông minh QI (hay IQ theo tiếng Anh). Câu hỏi mà tờ báo đặt ra là « Nên chăng đo lường trí thông minh của mình và của con cái ? ». Tạp chí Pháp đã nêu lên « sự thật » về các loại test để đo chỉ số thông minh, đồng thời nêu bật tranh luận chính trị liên quan đến đề tài này.

Tuy nhiên, một trong những bài xã luận của Le Point lại rất chính trị, mang tựa đề « Trump và hội chứng Việt Nam », tìm lời giải thích cho quyết định bất ngờ mới đây của tổng thống Mỹ Donald Trump trên hồ sơ Afghanistan.

Đối với Le Point, tổng thống Mỹ muốn rút quân khỏi Afghanistan. Nhưng ông đang rất khó nghĩ. Người ta không thể kết thúc tốt một cuộc chiến tồi. Hoa Kỳ đã học bài học ở Việt Nam, và lại trải nghiệm một lần nữa ở Afghanistan.

Tại Sài Gòn, những người Mỹ cuối cùng đã phải bỏ chạy bằng trực thăng ngày 30/04/1975 khi lực lượng Cộng Sản tiến vào thủ đô miền Nam. Nỗi nhục vẫn đè nặng gần nửa thế kỷ sau, trên chính sách ngoại giao Mỹ.

Việc này, theo Le Point, có thể giải thích phần nào khó khăn của Mỹ trong việc rút quân khỏi vùng Trung Á và Trung Đông cho dù đó là mục tiêu mà ông Trump cho thấy từ khi vào Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ xem nhẹ tình trạng hỗn loạn mà việc rút quân sẽ để lại ở Afghanistan. Ông Trump không mấy hứng thú trong vai trò sen đầm quốc tế. Chỉ có một việc ám ảnh ông : được tái đắc cử. Vì thế, ông phải kết thúc cuộc chiến không được lòng dân mà cựu tổng thống George W. Bush đã khởi động năm 2001, đưa các « boys » trở về nhà.

Thế nhưng mặt khác, ông phải tránh để cho việc rút quân, như ở Việt Nam, trở thành mối sỉ nhục quốc gia. Bằng không thì ông sẽ bị thua lỗ trong việc rút đi này. Ông cũng phải làm thế nào để Quốc Hội Mỹ và cả chính quyền của ông không cản chân ông.

Cũng dễ hiểu vì sao ông Trump chập chờn. Vào giờ phút chót ông đã từ chối không phê chuẩn thỏa thuận nguyên tắc mà các đặc sứ của ông đã đúc kết với phe Taliban Afghanistan để bắt đầu việc rút quân. Cái chết của một người Mỹ trong cuộc tấn công khủng bố ngày 05/09 ở Kabul là thêm một cái tát quá mức chịu đựng, và là cái cớ để ông hủy bỏ lời mời các lãnh đạo chính của Taliban đến để cùng chụp hình với ông vào ngày 08/09 tại Camp David.

Trump gọi Tổng thống Ai Cập
là “nhà độ
c tài yêu thích của tôi”

September 14, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: WSJ

(The Hill) – Trong lúc chờ hội đàm với Tổng thống Ai Cập bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump đã gọi ông Abdel-Fattah el-Sisi là “nhà độc tài yêu thích của tôi,” theo Wall Street Journal loan tin vào hôm thứ Sáu.

“Nhà độc tài yêu thích của tôi đâu rồi?” Trump nói như vậy khi ở khách sạn Biarritz, Pháp – nơi hai nguyên thủ quốc gia gặp gỡ tháng trước. Một nhóm có ít nhất 10 viên chức Mỹ và 3 viên chức Ai Cập ngồi chờ ông Sisi đến.

Một số viên chức Mỹ và Ai Cập ngồi chung phòng với ông Trump nghe được câu hỏi này từ Tổng thống Mỹ. Hiện chưa rõ liệu ông Sisi có mặt vào lúc đó, cũng như liệu ông có nghe được câu nói này hay không. Nhiều người bảo rằng, họ nghĩ Trump nói đùa nhưng câu nói của ông khiến những người trong phòng yên lặng.

Bộ trưởng Ngân khố Steven Mnuchin, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và Phụ tá chính sách kinh tế Larry Kudlow đều tham gia cuộc hội đàm, tờ Journal cho hay. Về phía Ai Cập có Ngoại trưởng và lãnh đạo Cơ quan Tình báo.

Kể từ khi lên nắm chính quyền vào năm 2013, ông Sisi bị chỉ trích gay gắt vì sự lãnh đạo độc tài, bắt bớ, giam cầm, tra tấn và giết chết những người bất đồng chính kiến.

“Chúng tôi rất hiểu nhau. Ông ấy là người cứng rắn, tôi muốn nói như vậy. Nhưng ông ấy cũng là người tốt, và ông ấy đã lãnh đạo tài tình ở Ai Cập. Không dễ gì,” Trump trước đây từng nói về Tổng thống Sisi như vậy.

Hương Giang (Theo The Hill)


Edited by user Saturday, September 14, 2019 5:45:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11207 Posted : Sunday, September 15, 2019 9:22:38 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,826
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)


Thời Sự Hàng Tuần, 14/9/2019 – 18 Năm sau vụ khủng bố 9/11

September 13, 2019
Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Đánh dấu 18 năm vụ khủng bố ngày 9/11

Vụ tấn công khủng bố sáng thứ Ba ngày 11 tháng 9 năm 2001 mà người ta gọi tắt là vụ 9/11 xảy ra đến nay đã 18 năm!

Đó là một sự phối hợp của 4 vụ dùng phi cơ chở khách đâm vào 3 mục tiêu: Ngũ Giác Đài ở Arlington County, Virginia, World Trade Center ở trung tâm thành phố New York và một nhắm vào D.C. nhưng phi cơ bị rớt ở Pennsylvania. Kết quả có 2996 người dân vô tội bị thảm tử (có 415 nhân viên cứu hoả và cảnh sát), hơn 6000 người khác bị thương nặng nhẹ. Tổn thất vật chất lên tới hơn 10 tỷ đô la. Những người thoát chết còn bị di chứng về hô hấp có thể đưa đến bệnh ung thư. Nhiều người đã chết sau này cũng vì di chứng đó.

Vụ tấn công khủng bố này do nhóm Hồi Giáo cực đoan al-Qaeda chủ mưu. Bọn khủng bố có 19 tên từ các nước Hồi Giáo Ả Rập như Saudi Arabia (15), United Arab Emirates (2), Egypt (1) và Lebanon (1). Chúng cướp 4 chiếc phi cơ hàng không dân sự của hãng American Airline và United Airline từ các phi trường ở miền đông bắc và có lộ trình bay về San Francisco và Los Angeles.

UserPostedImage

Hai chiếc, một là American Airlines Flight 11, chiếc kia là United Airlines Flight 175, đâm thẳng vào hai toà nhà gọi là tháp đôi (Twin towers) của Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center) tại khu vự Lower Manhattan, New York. Chỉ trong vòng chưa tới 102 phút sau khi bị phi cơ đâm vào, cả hai toà nhà 110 tầng cháy rụi và đổ ập xuống. Hơn 10 toà nhà sát cạnh cũng bị sập theo hay hư hại nặng. Một phi cơ thứ ba, chiếc American Airlines Flight 77, đâm vào toà nhà Ngũ Giác Đài là trụ sở của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nhưng chỉ làm hư hại một góc nhỏ ở sườn phía tây. Chiếc thứ 4, United Airlines Flight 93, bọn khủng bố dự định bay vào một mục tiêu nào đó ở D.C. nhưng bị hành khách phản ứng xô xát, nên đã đâm thẳng xuống một khu đất trống ở Stonycreek Township, gần Shanksville, Pennsylvania.

Vụ khủng bố 9/11 có tầm vóc lớn được coi là vụ làm chết nhiều nạn nhân nhất trong lịch sử thế giới. Ấy thế mà Dân biểu Ilhan Omar (dân xứ Somalia Hồi Giáo đươc Obama cho nhập cư) dám phủ nhận tính cách khủng bố của vụ 9/11 khi cô ta nói rằng “”Some people did something” có ý như là một chuyện bên đường, chẳng đáng quan tâm.

Dù 5 năm, 10 năm, phải bắt chúng đền tội

UserPostedImage

Ngay tại Ground Zero, Tổng Thống George W. Bush đã thề quyết sẽ tìm cho ra những tên chủ mưu Osama bin Laden để bắt đền tội. Ông đã ra lệnh cho quân đội đánh vào Afghanistan để diệt bọn Taliban sau khi bọn này từ chối yêu cầu của Mỹ là giao nộp tên Osama bin Laden cũng như đuổi bọn khủng bố al Qaeda ra khỏi nước này. Mãi đến năm 2004, bin Laden vẫn nằng nặc chối cãi rằng y không can dự gì vào vụ khủng bố. Sau này, y đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã yểm trợ Israel, chống lại Iran và can thiiệp vào Saudi Arabia là quê hương của bin Laden. Vào tháng 5 năm 2011, toán Seal Team 6 dùng trực thăng nhảy xuống một khu nhà của bin Laden ở một thị trấn nhỏ bắc Pakistan và giết chết tên Osama.

Nhưng cuộc chiến chống khủng bố đã mở ra giai đoạn mới khi bọn nhà nước Hồi Giáo Syria và Iraq (ISIS) ra đời, đánh chiếm gieo kinh hoàng trên một vùng rộng lớn của lãnh thổ Syria và Iraq cũng như có mặt nhiều nơi tại vùng Trung Đông, Nam Á, và Bắc Phi.

Sau biến cố 9/11, Hoa Kỳ từ đó đã ở trong tình trạng báo động khẩn cấp.

Tổng Thống Trump hủy hòa đàm với Taliban

Từ lâu, vẫn có những cuộc nói chuyện bí mật tay đôi giữa Hoa Kỳ và nhóm phiến loạn khủng bố Talban nhằm giúp Hoa Kỳ rút ra khỏi vũng lầy ở Afghanistan. Tổng thống Donald Trump còn đi xa hơn, muốn tổ chức cuộc đàm phán với Taliban tại Trại Davis thuộc Tiểu Bang Maryland ngày Chủ Nhật 8 tháng 9. Nhưng mới đây, sau khi nhóm khủng bố tấn công vào thủ đô Kabul của Afghanistan làm 12 người chết, trong đó có một quân nhân Mỹ, Tổng Thống Trump tuyên bố hủy bỏ hẳn cuộc đàm phán. Ngày 7 tháng 9, Tổng Thống Trump tuyên bố: “Peace Talks with Taliban Are ‘Dead‘.

UserPostedImage

Ông Trump nói rằng ông cũng dự tính sẽ gặp tổng thống Afghanistan. Việc Tổng Thống mời đại diện Taliban đến Mỹ đàm phán đã gây phản ứng chống đối từ nhiều vị dân cử, kể cà phía đảng Cộng Hoà. Tin từ vài tờ báo cho hay Phó Tổng Thống Mike Pence và ông Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton cũng bày tỏ sự bất đồng không muốn cho phép bọn khủng bố đặt chân lên đất Mỹ. Nhưng hôm 8 tháng 9, ông Pence gửi ra một message cho Tổng Thống Trump nói rằng ông ủng hộ các ý kiến của Tổng Thống. Tổng Thống Trump đã nói rằng việc mời Taliban đàm phán là do ý riêng của ông. Và nay hủy bỏ đàm phán cũng là ý của ông. Ông không cần tham khảo với ai cả. “I took my own advice. We had a meeting scheduled. It was my idea, and it was my idea to terminate it. I didn’t discuss it with anybody else.”

Hôm thứ Ba, Tổng Thống Trump đã yêu cầu ông Cố Vấn Bolton từ chức mà theo Phụ Tá Tham vụ Báo chí Bạch Cung Hogan Gidley, những ý kiến của ông Bolton không phù hợp với Tổng Thống. Các nhà bình luận chính trị nói rằng giữa Trump và Bolton có những bất đồng về chính sách đối với Iran, Bắc Hàn và Venezuela. Họ coi ông Bolton là người chủ xướng các cuộc lật đổ để giải quyết tình hình các nước thay vì những giải pháp hoà bình.

Cuộc chiến ở Afghanistan là cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham gia lâu dài nhất trong lịch sử Mỹ. Nó bắt đầu khi Hoa Kỳ đưa quân vào Afghanistan để tìm đánh những khu huấn luyện của bọn khủng bố al-Qaeda do chính phủ Taliban bảo trợ. Các căn cứ huấn luyện này là nơi mà bọn al-Qaeda đã chuẩn bị kế hoạch tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đến nay vửa đánh dấu 18 năm sau ngày toà tháp đôi tại New York bị hai phi cơ đâm vào tiêu hủy, làm chết ba ngàn người vô tội.

Cuộc hoà đàm bí mật

Tổng Thống Trump cho hay rằng phía Hoa Kỳ đã chiến đấu, làm nhiệm vụ cảnh sát ở đó quá lâu; và đến lúc chính phủ Afghanistan phải nhận lãnh trách nhiệm về anh ninh quốc gia của họ. Chúng ta phải rút ra thôi, và sẽ rút ra vào một thời điểm thuận lợi.

Chính vì vậy mà đã có cuộc đàm phán bí mật giữa Hoa Kỳ và Taliban (có cả chính phủ Afghanistan) diễn ra gần 1 năm nay. Người đại diện phía Hoa Kỳ là ông Zalmay Khalilzad. Theo ông Khalizad, phái đoàn thương thuyết của ông đã soạn thảo ra một bản thoả ước trong đó cho phép Hoa Kỳ có thể rút năm ngàn quân sĩ ra khỏi năm căn cứ quân sự ở Afghanistan trong vòng 135 ngày. Tại cuộc họp báo bỏ túi ở vườn Nam của toà Bạch Cung, Tổng Thống Trump cũng xác nhận rằng phía Hoa Kỳ đã có những con số cụ thể, nhưng ông chưa chấp thuận các điều khoản đó vì còn trong vòng thương lượng.

UserPostedImage

Sau khi Tổng Thống Trump tuyên bố hủy bỏ cuộc đàm phán, Tổng Thống Afghanistan là Ashraf Ghani tuyên bố rằng phía chính phủ của ông sẽ sẵn sàng tái tục cuộc hoà đàm với điều kiện một cuộc ngưng bắn trước khi nói chuyện hoà bình tiếp. Chính phủ Afghanistan đổ lỗi cho phe Taliban đã gây ra sự bế tắc cho diễn tiến hoà bình và làm mất đi cơ hội vãn hồi hoà bình.

Quả thế, tuy đang cùng Hoa Kỳ thương lượng hoà bình, nhóm Taliban vẫn tiến hành những cuộc khủng bố bằng bom tự sát nhắm vào thường dân, viên chức Afghanistan và ngay cả quân nhân Mỹ. Vụ xẩy ra trong tháng trước làm chết gần trăm người đang dự một đám cưới.

Việc hủy bỏ đàm phán đúng là một đòn chí tử giáng vào các nỗ lực hoà bình. Nhưng cuối cùng thì Tổng Thống Trump cũng sẽ tìm cách rút ra khỏi Afghanistan. Tổng Thống sẽ có đòn phép chính trị để sẽ có một sự thương thảo hơn là rút chân ra một cách không kèn không trống.

Ông vừa cho hay, Hoa Kỳ sẽ tăng gia thêm áp lực lên nhóm Taliban bằng cách mở các cuộc tấn công quân sự ở Afghanistan. Tại Washington, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng các nỗ lực quân sự nhằm giúp cho quân đội Afghanistan sẽ không giảm bớt cho đến khi phe Taliban thực hiện các cam kết quan trọng.

Đại diện nhóm Taliban, Zabihullah Mujahid, lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump vì đã hủy cuộc hòa đàm, và còn đe dọa gia tăng chiến sự.

Ông Mujahid nói: “Điều này sẽ dẫn đến tổn thất nhiều hơn cho phía Hoa Kỳ, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của họ, và làm lộ rõ lập trường chống hòa bình của họ. Kết quả là tổn thất về tính mạng và tài sản của Mỹ cũng sẽ tăng lên.”

Hoa Kỳ có 2217 binh sĩ tử trận, khoảng 20 ngàn bị thương ở Afghanistan từ 2001 đến nay, và hiện có khoảng 14.000 binh sĩ ở hành quân ở đây.

Cập nhật tin Hong Kong

UserPostedImage

Cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hong Kong đã bước vào tuần lễ thứ 14 và có mòi khó đi đến thoả thuận giữa người biểu tình và nhà cầm quyền sở tại. Tuần trước, bà Carrie Lam, cầm đầu hành pháp Đặc Khu Hong Kong, tuyên bố hủy bỏ dự luật nhằm dẫn độ những người phạm pháp vào Hoa Lục để xử lý. Bà cũng nói rằng bà rất muốn từ chức theo yêu cầu của người biểu tình, nhưng bà không thể làm thế. Có lẽ là do áp lực từ chính quyền Trung Cộng cương quyết không cho lùi thêm bước nữa.

Ngày 6 tháng 9, lãnh tụ trẻ Joshua Wong sau khi đi vận động ở Taiwan trở về, đã bị bắt giữ khi anh xuống phi cơ ở phi trường Hong Kong. Nhà cầm quyền giải thích việc bắt giữ là do anh Joshua vi phạm các điều khoản về tại ngoại; trong khi anh Joshua thì cho hay việc bay ra ngoại quốc đã được toà án cho phép. Anh còn có dự định bay sang Mỹ và Đức. Tin mới nhất cho hay anh lại được thả ra.

Ngày Chủ Nhật 8 tháng 9, đoàn biểu tình mặc đồ đen và đeo khẩu trang đã giương ra cả trăm lá cờ sao sọc và kéo đến trước Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ với nhiều khẩu hiện yêu cầu Trump hãy giải phóng Hong Kong. Một trong những biểu ngữ có câu: “Chúng tôi, những người dân, muốn dân chủ cho Hong Kong.” Họ dùng những chữ “We, the People” là chữ mở đầu cho bản Hiến Pháp Hoa Kỳ, từ lâu đã trở thành một biểu tượng dân chủ tại Hoa Kỳ.

Tại một công viên ở trung tâm thành phố, người biểu tình đã hô khẩu hiệu “Chống Bắc Kinh, giải phóng Hong Kong”, “Đứng về phía Hong Kong, đấu tranh cho tự do”, “Hong Kong ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại nhà nước chuyên chế Trung Cộng”. Có nơi đã ném cờ Trung Cộng xuống đuờng và châm lửa đốt.

Họ cũng lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ thông qua một dự luật về Hong Kong, trong đó có điều khoản sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các viên chức Hong Kong và Trung Cộng nào đàn áp dân chủ và nhân quyền ở Hong Kong.

Theo phóng viên hãng thông tấn AP, cuộc đàn áp của cảnh sát đã nổ ra ngay trước khi cuộc biểu tình kết thúc tại một ga tàu điện ngầm. Người biểu tình đã nổi lửa đốt các hộp giấy và các vật dụng khác trên các lối ra của ga tàu điện. Đối lại, cảnh sát đã bắn hơi cay và bắt giữ một số người biểu tình tại một khu siêu thị.

Hôm đầu tuần, hàng ngàn sinh viên Hong Kong bãi khoá, họ nắm tay nhau tạo ra một chuỗi tường thành bên ngoài các trường học để bày tỏ tình liên đới, đoàn kết trong việc đấu tranh cải cách dân chủ sau các cuộc đàn áp của cảnh sát vào cuối tuần.

Phản ứng của Hoa Kỳ

Chính quyền Hong Kong tỏ sự bất bình về dự luật Nhân Quyền và Dân Chủ cho Hong Kong mà người dân Hong Kong đang thúc đẩy Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua. Họ yêu cầu Hoa Kỳ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Theo họ, cuộc biểu tình của người dân Hong Kong là hành vi phi pháp của những người cực đoan. Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, vào tuần trước tuyên bố rằng người dân Hong Kong xứng đáng được hưởng quyền tự chủ thực sự và không phải sợ hãi điều gì. Bà cũng kêu gọi phía chính quyền Hong Kong chấm dứt các sự đàn áp bằng bạo lực chống lại người biểu tình và cho biết Quốc hội Hoa Kỳ cũng sẽ mong muốn thông qua dự luật về Hong Kong nói trên.

UserPostedImage

Nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ bày tỏ quan điểm rằng Tổng Thống Trump cần có áp lực mạnh hơn trong vấn đề Hong Kong. Nhưng Tổng Thống Trump tuyên bố rằng đây là vấn đề nội bộ, nên để cho Trung Cộng tự giải quyết lấy. Người ta nghi rằng ông Trump không muốn vấn đề Hong Kong làm trở ngại cho cuộc thương lượng về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng dự trù diễn ra tại Mỹ vào tháng tới. Nghĩ cho cùng, Hoa Kỳ không thể can dự vì đúng thế; đây là chuyện nội bộ của họ.

Một mặt khác, Hoa Kỳ, qua ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp Florence Parly hôm thứ Bảy tại Paris, kêu gọi chính phủ Trung Cộng phải tự chế trong việc đối phó với các cuộc biểu tình ở Hong Kong. Hàng chục ngàn lính bán quân sự của Trung Cộng vẫn còn hiện diện tại thành phố Thiên Tân, sát nách Hong Kong, nhưng chưa thấy có dấu hiệu nào sẽ can thiệp dù họ đã nhiều lần thực tập chống biểu tình tại nơi tạm đóng quân

Lại dọa impeach Tổng Thống Trump

UserPostedImage

Ngày thứ hai đầu tuần (9 tháng 9, 2019) khi các vị dân cử tại Quốc Hội trở lại nhiệm sở để làm việc; việc đầu tiên mà các vị phe Dân Chủ khai mào việc đàn hặc (impeach) Tổng Thống Trump. Dân Biểu Jerry Nadler, Chủ Tịch Ủy Ban Pháp Chế Hạ Viện đã gây ngạc nhiên cho mọi người qua lời tuyên bố rằng Hạ Viện đã bắt đầu tiến trình chính thức để đàn hặc Tổng Thống Trump. Thời gian vừa qua, ông này đã gửi đơn lên toà án để tìm kiếm những bằng chứng và nhân chứng qua vụ điều tra của ông Robert Mueller.

Nhưng Dân Biểu John Yarmuth, cũng thuộc Dân Chủ, Kentucky, đã tỏ ra bi quan nghi ngờ việc đàn hặc sẽ không thành, khi được hỏi liệu 235 dân biểu đảng Dân Chủ có bỏ đủ đa số phiếu 218 để đàn hặc ông Trump. Còn các Dân biểu Dân Chủ khác thì tỏ ra e ngại việc này chỉ mang lại kết quả ngược lại, là củng cố thêm cho ông Trump trong mùa bầu cử 2020. Chính bà Nancy Pelosi, người trước đây luôn miệng kêu đàn hặc Trump, nay cũng phải thú nhận rằng “quần chúng không ủng hộ việc đàn hặc” (public isn’t there on impeachment.)

Theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, Hạ Viện phải bỏ phiếu thông qua một hay nhiều văn bản đàn hặc và phải đạt được đa số phiếu (218). Sau đó đến phiên Thượng Viện phải có 2 phần 3 số phiếu thuận mới hạ bệ được Tổng Thống. Trong lịch sử có hai vị Tổng Thống bị đàn hặc. Đó là Bill Clinton và Andrew Johnson. Nhưng cả hai không bị mất chức vì được Thượng Viện che chở. Còn Tổng Thống Richard Nixon thì tự ý từ chức để khỏi bị impeach.

Hiện, theo thăm dò của Politico, có 137 dân biểu Dân Chủ xác nhận rằng họ sẽ bỏ phiếu impeach. Chín mươi tám vị kia thì trả lời họ không ủng hộ việc đàn hặc vào thời điểm này.

Bần tiện đến mức này ư?

Dân biểu Dân Chủ Yarmuth cho rằng dựa trên các dữ kiện biết được thì lúc này không có cơ sở để impeach Tổng Thống Trump. Qua những thăm dò công luận, đa số dân chúng không đồng ý cách nhìn của phe Dân Chủ. Nhưng phe Dân Chủ thì cứ khăng khăng muốn loại trừ Tổng Thống (he’s got to go) vì họ cứ cho rằng họ cần bảo vệ Hiến Pháp trước các vi phạm của Tổng Thống Trump.

Tháng 9 mới đây, nhân việc Phó Tổng Thống công du tại nước Ireland; ông cùng phái đoàn đã ngụ tại một Câu Lạc Bộ Golf Quốc Tế thuộc hệ thống khách sạn của Trump ở bờ biển phía tây Ireland thay vì cư ngụ tại khách sạn gần thủ đô Dublin.

Chỉ có vậy, mà phe Dân chủ trong Hạ viện Hoa Kỳ đã lên án Tổng Thống Trump lạm dụng quyền lực để làm giàu cho mình. Họ cho mở một cuộc điều tra ngay tức khắc để có cớ đưa ra đàn hạch Tổng Thống.

UserPostedImage

Ông Dân Biểu hung dữ Elijah Cummings, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã đòi Toà Bạch Cung, Tổ hợp Trump, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Văn phòng Phó Tổng Thống cung cấp các tài liệu về chuyến đi của Phó Tổng Thống Pence.

Cummings cáo buộc rằng Tổng Thống Trump đã dùng tiền đóng thuế của dân Mỹ để làm giàu cho cá nhân, gia đình và các công ty của mình. Ông ta còn cho việc này là vi phạm Hiến Pháp Hoa Kỳ!

Những dân biểu Dân Chủ như Jerry Nadler, Steve Cohen khác cũng hùa theo khi họ đòi điều tra việc Tổng Thống Trump muốn tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh G-7 năm 2020 tại khu nghỉ mát riêng Mar-a-Lago của ông ở Miami.

Rõ ràng phe Dân Chủ đã tỏ ra quá bần tiện khi phanh phui, bới móc những chuyện không xứng đáng. Ông Pence có ở khách sạn của Tổng Thống Trump hay khách sạn nào khác, thì cũng phải trả tiền chi phí như nhau. Các lãnh tụ khối G-7 có cư trú tại Mar-a-Lago hay khu vực nào thì cũng thế. Dĩ nhiên chính phủ Hoa Kỳ phải tiếp đãi họ xứng đáng. Thay vì các cơ sở khách sạn khác được thu lợi, để cho cơ sở kinh doanh của Tổng Thống Trump có thêm thu nhập thì có gì sai? Nhất là tại cơ sở của Tổng Thống Trump, vấn dề an ninh được bảo đảm hơn.

Tặng vé một chiều cho họ đi luôn!

Bốn dân biểu nhiệm kỳ đầu nhưng rất nổi tiếng vì to mồm và những tuyên bố chống lại nước Mỹ cưu mang họ. Đó là Alexandria Ocasio-Cortez của New York, Rashida Tlaib của Michigan, Ilhan Omar của Minnesota, và Ayanna Pressley của Massachusetts. Cả 4 đều thiên về chủ nghĩa xã hội, hai trong đó là Tlaib và Omar là Hồi cực đoan. Trong một lần phát biểu trước hàng vạn người ủng hộ, Tổng Thống Trump đã nêu vấn đề các cô này và đám đông đã hô vang lên “Send them back”

UserPostedImage

Tổng Thống sau đó cũng gửi ra “Nước Mỹ chúng ta đẹp đẻ, tự do, và rất thành công. Nếu các cô thù hận nước Mỹ, không cảm thấy hạnh phúc ở đây thì các cô có thể rời nước Mỹ.’

Dân Biểu Ralph Abraham (Louisiana) mới đây cũng lên tiếng phụ hoạ với Tổng Thống Trump và hứa sẵn sàng mua vé máy bay biếu cho các mợ này ra khỏi Mỹ và đi đến nước nào họ thích. (I’ll pay for their tickets out of this country if they just tell me where they’d rather be.) Xin đừng gán cho ông Abraham là da trắng kỳ thị! Ông ta là con của một di dân từ Lebanon, một quốc gia Hồi ở Trung Đông. Ông là dân biểu qua ba nhiệm kỳ và được sự ủng hộ của Hội Đồng Lãnh Đạo Người Mỹ gốc Ả Rập.

Tiếp theo ông Abraham, TNS Steve Daines (Montana) cũng lên tiếng cho hay người dân Montana rất bất bình trước những phát biểu chống Mỹ, chống Do Thái của những người Dân Chủ cực đoan đang muốn hủy hoại đất nước và các giá trị của đất nước vĩ đại của chúng ta. (Montanans are sick and tired of listening to anti-American, anti-Semite, radical Democrats trash our country and our ideals. This is America. We’re the greatest country in the world. I stand with @realdonaldtrump.)

Những tuyên bố lếu láo của băng đảng “tứ nữ quái” này dĩ nhiên gây bất bình trong quần chúng Mỹ. Theo một thăm dò trong nội bộ đảng Dân Chủ, trong những người biết đến AOC, chỉ có 22% là ủng hộ cô ta. Omar thì bết hơn, chỉ được có 9% trong số những người biết cô là ủng hộ thôi. Mà con số những người biết đến cô cũng thấp chỉ có 53%.

Đường vào Bạch Cung

Tính đến nay, có hàng trăm người ghi danh với Ủy Hội Bầu Cử Liên Bang (Federal Election Commission) để tranh cử chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ. Trong đó có 279 người thuộc đảng Dân Chủ, 119 người đảng Cộng Hoà, 38 người đảng Libetarian, và 17 người thuộc đảng Xanh. Đây là những người hội đủ điều kiện đầu tiên (tiền đâu) là quyên được trên 5000 đô la từ những người ủng hộ.

UserPostedImage

Tuy thế, danh sách chính thức chỉ có 28 người trong đó có 24 vị Dân Chủ và 4 vị Cộng Hoà. Bốn vị Dân Chủ đã bỏ cuộc là Thương Nghị Sĩ New York Kirsten Gillibrand, Dân Biểu Massachussetts Seth Mouton, Thống Đốc Washington Jay Inslee, và cựu Thống Đốc Colorado John Kickenlooper.

Hai mươi vị Dân Chủ, chúng tôi đã nêu tên lần trước. Nhưng hiện chỉ còn 10 vị hội đủ hai điều kiện về phiêu ủng hộ (polling criteria) và tài chánh (grassroot fundraising trên 130 ngàn đô la) dể được tham gia cuộc tranh luận lần thứ 3 ngày 12 tháng 9, 2019 tại trường Southern Texas University ở thành phố Houston, Texas.

Tính theo thứ tự abc thì 10 vị tranh luận kỳ ba là Biden, Booker, Buttigieg, Castro, Harris, Klobuchar, O’Rourke, Sanders, Warren, và Yang.

Tính đến đầu tuần này, kết quả thăm dó phía cử tri Dân Chủ cho thấy ông Joe Biden được 29.7% ủng hộ, kế là Elizabeth Warren (18%), Bernie Sanders (17.5), Kamala Harris (7.2%), Peter Buttigieg (4.3%), Andrew Yang (2.7%), Cory Booker (2.5%), Beto O’Rourke (2.3%, Tulsi Gabbard (1.7%), số người còn lại chỉ được dưới 1%.

Phía Cộng Hoà, ngoài đương kim Tổng Thống Trump, còn có ba vị khác là Mark Sanford, cựu Thống Đốc South Carolina; Joe Walsh, cựu DB từ Illinois; Bill Weld, cựu Thống Đốc Massachussetts.

Trong tuần, Beto O’rourke thuộc đảng Dân Chủ Xã Hội Chủ Nghĩa lếu láo tuyên bố rằng Hoa Kỳ là quốc gia kỳ thị chủng tộc, là một nơi khủng khiếp. Anh ta hứa nếu đắc cử, sẽ hợp pháp hoá cho tất cả dân bất hợp pháp để trở thành công dân Hoa Kỳ. Anh ta còn doạ sẽ thu lại và cấm hẳn các loại súng tiểu liên hiện được sử dụng trong dân chúng.

Andrew Yang còn muốn nắm luôn vấn đề ẩm thực, giao thông của dân?

Ứng cử viên Dân Chủ Andrew Yang, người hứa sẽ cho không mỗi người Mỹ 12000 đô la mỗi năm nếu anh ta đắc cử Tổng Thống, cũng nêu ra với phóng viên đài truyền hình CNN những chương trình táo bạo. Khi gặp gỡ trong buổi thảo luận về thay đổi thời tiết vào tối thứ Tư, ông Yang đã nói rất nhiều điều, từ vấn đề tiết thực của người dân cho đến vấn đề giao thông..

UserPostedImage

Ông ta ca ngợi sáng kiến “Green New Deal” của dân biểu phe Xã hội Chủ nghĩa Alexandria Ocasio-Cortez mà chi phí ước tính sẽ là 93 ngàn tỷ đô la. Ông ta cũng nói sẽ đề nghi tu chính Hiến Pháp để cho chính phủ phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường cho nhiều thế hệ tương lai trong đó có cả việc cấm hẳn phương tiện hàng không!

Phóng viên Wolf Blitzer nhiều lần thúc đẩy Yang trả lời câu hỏi rằng liệu anh ta có bắt buộc dân chúng phải mua xe hơi chạy bằng điện hay không. Yang né tránh trả lời, nhưng nhấn mạnh rằng anh sẽ có chương trình mua lại tất cả xe hơi chạy bằng xăng dầu.

Đi xa hơn, anh Yang còn chủ trương rằng chính phủ phải chỉnh đốn lại hệ thống (shape our system) để buộc dân chúng phải ngưng ăn các chất thịt và tiến nhanh đến việc ăn chay!

Hồi tháng bảy, anh Yang còn khuyến khích dân chúng nên đời nhà lên những khu vực cao để tránh nạn ngập lụt do ảnh hưởng của sự “thay đổi thời tiết”.

Tranh luận lần thứ 3 của đảng Dân Chủ

Cuộc tranh luận dài 3 giờ đồng hồ từ lúc 7 giờ đến 10 giời tối ngày 12 tháng 9, 2019 tại trường Southern Texas University ở thành phố Houston, Texas. do đài ABC News và Univision đồng tổ chức với sự điều hợp của 4 ký giả là Linsey Davis, David Muir, Jorge Ramos, và George Stephanopoulos. Lần tranh luận thứ 4 sẽ diễn ra tại Ohio ngày 15 tháng 10, 2019.

Tham gia tranh luận có 10 vị tính theo thứ tự abc là Biden, Booker, Buttigieg, Castro, Harris, Klobuchar, O’Rourke, Sanders, Warren, và Yang. Thời lượng dành cho mỗi người trung bình chỉ có khoảng 12, 13 phút với gần chục đề tài chính. Đã thế, các ứng cử viên dành nhiều thì giờ đã kích nhau và đã kích luôn Tổng Thống Trump. Các đề tài chính là bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người, vấn đề ký thị chủng tộc và lien quan với nó là vấn đề cônglý xã hội, công lý hình sự, vấn đề bắn sung hang loạt và vấn đề lien quan là kiểm soát vũ khí, vấn đề di dân, quốc phòng, thương mại…

UserPostedImage

Một vấn đề không thể thiếu là việc truy đuổi tận cùng để hạ bệ cho được Tổng Thống Trump. Các ứng cử viên đổ lỗi hết tất cả những gì xấu xa, sai trái diễn ra đều do sự kỳ thị, thiếu chính sách của Trump. Buttigieg cho rằng ai ủng hộ Trump đều là người kỳ thị! Hầu hết các ứng cử viên khi nói về kỳ thị đều cho rằng người da đen dễ bị đánh đập, bức hiếp, giam tù và bắn chết. Joe Biden là người bị tấn công nhiều nhất. Ông ta tỏ ra ú ớ khi phải đối phó những câu hỏi. Có rất nhiều lần những điều hợp viên lôi những việc xảy ra từ thời Obama ra để truy vấn Joe Biden. Một ứng cử viên mỉa mai rằng hể có điểm nào hay thì Biden nhận vào của mình, nhưng nếu điểm sai thì Biden chạy tội cho rằng mình chỉ là phó Tổng Thống. Jorge Ramos của đài Univision hỏi móc ông Biden rằng liệu dân Latino có còn tin ông Biden không khi hành pháp thời của ông tống xuất hơn 3 triệu người bất hợp pháp Latino về nước. Andrew Yang hứa sẽ tăng số di dân từ 1 triệu lên 2 triệu mỗi năm. Warren thì hứa mở cửa cho tất cả di dân bất hợp pháp vào quốc tịch. Castro hứa sẽ ban hành cải cách luật di dân trong vòng 100 ngày sau khi nhậm chức. Cả Harris và Biden đều chủ trương không giam tù tất cả những tội phạm không thuộc loại bạo lực! Các ứng cử viên đều đổ cho hệ thống chính trị hư đốn khi nói về vấn đề kiểm soát súng đạn. Biden bị chê vì đã không làm gì thúc đẩy để có đạo luật kiểm soát súng đạn sau khi xảy ra vụ bắn súng chết các em học sinh nhỏ ở Sandy Hook, Beto lại xổ ra mấy tràng tiếng Spanish. Sanders thì có vài lần nhắc đến chữ Global Community như kiểu thế giới đại đồng của Cộng Sản Quốc Tế; ông nhận mình là người độc nhất nhiều lần chống lại cuộc chiến Iraq và cũng chống luôn ngân sách quốc phòng vì cho rằng Hoa Kỳ không biết ai là kẻ thù mà cứ đem quân đi chiến đấu khắp nơi.

Nhìn chung, cuộc tranh luận nhàm chán, vì cũng chẳng thêm điều gì mới lạ. Vẫn là những hứa hẹn hảo huyền, vẫn là đã kích nhau, đổ lỗi cho Trump mà mạnh miệng và hỗn loá nhất là bà Kamala Harris..

Cử tri chỉ muốn nghe các ứng cử viên giải trình về chương trình hành động để họ có cơ sở lựa chọn khi bỏ phiếu. Họ khó lòng có ấn tượng tốt khi thấy những sự đấu đá có vẻ hung hăng, giận dữ.

Đỗ Văn Phúc, 14/9/2019

Edited by user Sunday, September 15, 2019 9:37:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11208 Posted : Sunday, September 15, 2019 9:50:52 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,826
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Cách mạng Việt Nam: Cấp tiến chống Bảo thủ


14/09/201914:21:00(Xem: 577)
Nguyễn Quang Duy

Bạn đọc nhận xét “biết người, biết ta” nên không thể hy vọng vào thay đổi chính trị tại Việt Nam. Quả đúng nếu xem “ta” chỉ gồm vài tổ chức đấu tranh èo uột, chia năm xẻ bảy, chẳng ai phục ai,… còn cộng sản nắm quân đội, công an, nhân lực, tài lực đất nước.

Nhưng nếu biết “ta” gồm những người cấp tiến muốn thay đổi chính trị, muốn hướng đến tự do, còn “người” là thành phần bảo thủ kềm hãm thay đổi thì rõ ràng một cuộc cách mạng cấp tiến đang diễn ra tại Việt Nam.

Bài viết này giúp trả lời 2 câu hỏi của bạn đọc J. Trần:

(1) Ai là người đi tiên phuông (tiên phong cách mạng)? và

(2) Vũ khí nào tốt nhất để đi tiên phuông (tiên phong cách mạng)?

Cấp tiến hải ngoại.

Ở nước ngoài, người Việt hầu hết sống trong các nước tự do, được hưởng dân chủ nên đều mong Việt Nam có tự do.

Những người trước đây đã sống, đã chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do, nay lại được sống ở các nước tự do, ao ước được thể hiện bằng hành động. Nhiều cộng đồng địa phương đã được hình thành, phát triển và đều có chung mục đích là hướng về một Việt Nam tự do.

Năm 2008, Hà Nội cho thay đổi Luật Quốc tịch đòi người hải ngoại phải ghi danh giữ quốc tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Trong vòng 6 năm cho đến ngày 1/7/2014, chưa tới 6.000 trong số 4,5 triệu người ghi danh, nghĩa là chỉ hơn 0.1% người Việt hải ngoại muốn nhận Hà Nội làm đại diện cho họ và gia đình.

Cấp tiến trong dân

Ở trong nước mặc dù chưa có cuộc trưng cầu dân ý để có được con số chính xác về mức độ người dân muốn thay đổi thể chế, nhưng thực tế xã hội cho thấy tỷ lệ dân chúng muốn duy trì thể chế cộng sản cũng rất thấp không hơn gì con số 0.1%.

Trong vòng 30 năm qua trong nước đã xuất hiện nhiều tổ chức dân sự hoạt động công khai, vô vụ lợi, với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm các tổ chức tôn giáo, đồng hương, nghiệp đoàn, từ thiện, hướng đạo, giáo dục, truyền thông, nghiên cứu, môi trường, các câu lạc bộ, các nhóm thân hữu…

Những tổ chức dân sự này ngày một mở rộng. Những người hoạt động dân sự đều có chung một mong muốn là Việt Nam thay đổi để bắt kịp thời đại.

Nhiều nhóm dân sự âm thầm tổ chức hằng vạn cuộc biểu tình và đình công cho công nhân, cho nông dân mất đất, hay cho dân chúng đấu tranh đòi hỏi những quyền lợi thiết thực.

Những dân nghèo thành thị, công nhân, nông dân làm không đủ ăn, những doanh nghiệp tư nhân, người buôn bán lẻ bị đối xử bất công, những người trẻ có học thức đều nhận ra những phi lý và bất công xã hội đều muốn thay đổi để đất nước tiến bộ.

Trên các trang mạng xã hội ngày càng nhiều người thuộc nhiều tầng lớp, nghề nghiệp, tuổi tác, địa phương khác nhau đã công khai biểu lộ chính kiến bày tỏ mong muốn một xã hội tiến bộ, một đất nước tự do.

Tất cả những người mong muốn thay đổi thể chế chính trị đều có thể được xem thuộc thành phần cấp tiến.

Cấp tiến trong đảng Cộng sản…

Văn kiện Đại hội 12, đảng Cộng sản nói rõ cán bộ đảng viên không còn tin vào con đường xã hội chủ nghĩa:

"Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam."

Đại Hội 13 sẽ đặt trọng tâm vào tình trạng cán bộ và đảng viên cộng sản đang thay đổi tư tưởng chính trị, đang tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Thay đổi tư tưởng từ bên trong và bên trên đảng Cộng sản chính là điều mà thành phần bảo thủ cầm quyền lo ngại nhất nên thường xuyên khuyến cáo lực lượng công an và quân đội không được để các lực lượng cấp tiến hình thành tổ chức chính trị đối lập.

Trung cộng là mối đe dọa chủ quyền lãnh thổ lãnh hải Việt Nam, vì thế tâm lý của giới quân nhân là muốn xây dựng một thế đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ.

Điều kiện cần và đủ để các cuộc cách mạng ở Đông Âu và Liên Xô thành công là Quân Đội trung lập hay gián tiếp ủng hộ và bảo vệ thành quả cách mạng.

Ai thuộc thành phần bảo thủ?

Bảo thủ bao gồm những thành phần được hưởng đặc quyền đặc lợi, thành phần này luôn kềm hãm mọi thay đổi nhằm duy trì thể chế cộng sản toàn trị, nhưng vì phân chia quyền lợi không đều nên đang xâu xé lẫn nhau.

Đại Hội 12, phe cực kỳ bảo thủ công khai loại trừ đồng chí X, rồi mở chiến dịch đốt lò thanh trừng vây cánh chống đối ngay trong Bộ Chính Trị và Trung ương đảng Cộng sản.

Nội bộ lãnh đạo cộng sản càng tranh ăn đấu đá lẫn nhau, dân chúng và đảng viên cấp thấp càng nhận ra nhu cầu phải thay đổi chính trị.

Bởi thế không có gì là quá đáng nếu nhận định tỷ lệ dân Việt muốn duy trì thể chế cộng sản rất thấp con số có thể chỉ chừng 0.1%, nhưng có những lý do sẽ được bàn tới ở phần sau khiến cách mạng chưa bùng nổ.

Đa nguyên hải ngoại…

Có bạn đọc cho rằng thành phần chống cộng “cực đoan” ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc đấu tranh.

Đấu tranh cho tự do là đấu tranh cho sự khác biệt giữa người với người. Những người biểu lộ công khai và rõ ràng quan điểm chống cộng có thể lại là những người tích cực nhất.

Kinh nghiệm sống, chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do buộc họ phải luôn đề cao cảnh giác cộng sản xâm nhập hay thành phần bán đứng cộng đồng.

Có bạn lo ngại về việc tin giả, tin thất thiệt, tràn làn trên các diễn đàn, thì ngay cả truyền thông Tây Phương cũng đầy tin giả, tin thiếu kiểm chứng.

Chấp nhận tự do ngôn luận là chấp nhận tin giả, tin sai sự thật, về lâu dài nó giúp bạn đọc cẩn thận chọn lọc thông tin.

Có bạn cho biết tình trạng hải ngoại vô cùng bát nháo, không ai nghe ai,… nó lại thể hiện môi trường sinh hoạt đa nguyên hải ngoại, các sinh hoạt chính trị chính mạch Mỹ, Úc, Âu châu cũng chẳng khác gì.

Sinh hoạt hải ngoại là sinh hoạt trong vòng luật pháp nên bạo lực, mạ lỵ hay vu khống đều bị luật pháp nghiêm cấm và trừng trị.

Tất cả những điều trên về lâu dài đều tích cực đóng góp cho công cuộc đấu tranh chung, nhờ đó chúng ta mới biết được sự thật về nhiều cá nhân hay tổ chức.

Chắc bạn đọc vẫn nhớ Hồ chí Minh từng sống ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp,… là những nước dân chủ vào bậc nhất trên thế giới, nhưng cuối cùng lại chọn Liên xô và Trung cộng lại mang chế độ độc tài toàn trị về Việt Nam.

Bởi thế cần cảnh giác những tổ chức hải ngoại mang danh đấu tranh cho tự do dân chủ, nói thì hay nhưng bản chất là độc tài. Nếu họ thành công trên con đường cách mạng thì Việt Nam lại vướng vào thể chế độc tài không cộng sản.

Thay đổi suy nghĩ…

Phần trên chỉ là lý thuyết nếu không được mang ra thực hành.

Nhưng cũng vì thiếu lý thuyết dẫn dắt nên hơn 44 năm qua người Việt phản kháng cộng sản một cách vô cùng thụ động, không biết người, không hiểu ta, nhìn quanh đâu cũng thấy kẻ thù, chống đối đa nguyên, thiếu tôn trọng sự thật, thiếu tôn trọng sự minh bạch, phản dân chủ và phản cảm.

Mô hình cấp tiến bên trên chính là con đường để xây dựng sự đồng thuận nhằm tranh đấu cho Việt Nam tự do.

Có tự do mới có dân chủ, có nhân bản, có nhân quyền, có thực lực để bảo vệ đất nước, bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải trước ngoại bang Trung cộng.

Có tự do mới có công bằng, có bác ái, có phát triển xã hội, có hãnh diện được làm người Việt Nam.

Tiên phong cách mạng cấp tiến

Trở lại với hai câu hỏi của bạn đọc J. Trần “Ai là người đi tiên phuông?” và “Vũ khí nào tốt nhất để đi tiên phuông?”

Nắm được lý thuyết và mô hình cấp tiến giúp chúng ta đánh giá đúng về mình (ta), mới biết và mới hiểu ai là bạn còn ai là đối phương, không sa vào hỏa mù trong cuộc đấu tranh cho tự do.

Người đi tiên phong chỉ cần mỗi ngày bước thêm vài bước, thúc dục bạn bè bước theo mình, thúc đẩy đối phương rời bỏ hàng ngũ bảo thủ, cô lập thành phần bảo thủ, khi điều kiện thuận lợi cuộc cách mạng cấp tiến tất yếu sẽ diễn ra.

Tư tưởng tự do chính là vũ khí tốt nhất cho cuộc cách mạng cấp tiến trong diễn biến hòa bình và là nỗi lo sợ ngày đêm của thành phần bảo thủ cộng sản.

Người đấu tranh được trang bị tư tưởng tự do sẽ không mù quáng làm nô lệ cho guồng máy độc tài phản cách mạng hay làm tay sai cho ngoại bang.

Tự do bao gồm tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do nghiệp đoàn, tự do thương mãi, tự do học thuật, … cao nhất vẫn là tự do chính trị, tự do ứng cử và bầu cử.

Thiếu tự do chính trị, sẽ không bao giờ có được một hiến pháp tự do để xây dựng một xã hội dân chủ và phát triển.

Tự do chính trị là chìa khóa để mọi cá nhân, mọi tổ chức đưa ra đường lối và chiến lược cạnh tranh để được dân chúng trao quyền đưa đất nước tiến lên kịp đà tiến bộ nhân loại.

Vì thế tùy khả năng và hoàn cảnh cuộc cách mạng cấp tiến đầy thách thức và đầy cơ hội cho mọi người thuộc mọi tầng lớp đều có thể dấn thân cho một Việt Nam tự do.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
15/9/2019

thao ly  
#11209 Posted : Sunday, September 15, 2019 10:07:43 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,826
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Tưởng niệm ngày 9/11 -18 năm sau (2001-19)


September 13, 2019

TT Trump & Phu Nhân, và các gia đình nạn nhân tưởng niệm các nạn nhân bị khủng bố năm 2001

UserPostedImage

President Donald Trump and first lady Melania Trump participate in a moment of silence honoring the victims of the Sept. 11 terrorist attacks, on the South Lawn of the White House, Wednesday, Sept. 11, 2019, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

TT Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Tham Dự Phút Im Lặng với Các Gia Đình Nạn Nhân ở Tòa Bạch Ốc

1) Thời Gian qua mau… đã 18 năm, sau ngày New York bị bọn khủng bố độc ác dùng máy bay dân sự của Mỹ làm vũ khí để đâm sập 2 tòa tháp cao!!! Khó biết rõ con số thật, nhưng ước tính khoảng 3,000 người Mỹ đã chết (bao gồm 19 tên không tặc) và hơn 6,000 người khác bị thương nặng, sau khi 2 tòa tháp sập xuống.

UserPostedImage

September 11, 2019 — 18 năm sau, may mắn cho nước Mỹ hiện có một Tổng Thống yêu nước và yêu dân. Đây chính là đặc điểm nổi bật của TT Trump, dù ông có các khuyết điểm khác (cũng như mọi TT, đều có khuyết điểm riêng), nên hơn 62 triệu dân Mỹ yêu nước đã bầu ông làm Tổng Thống năm 2016, và hiện nay khi thấy đảng Leftist Democrats muốn phá hoại nước Mỹ từ đạo đức, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, đến chính trị, họ càng quyết tâm sẽ bầu ông làm TT kế tiếp, vào tháng 11, năm 2020.

Sáng Thứ Tư, ngày 11.9.2019, TT Trump và phu nhân Melania đã bước ra khỏi Tòa Bạch Ốc, rồi cùng đứng yên, cúi đầu, trang nghiêm, trên sân cỏ phía đông (the East Lawn) khi chuông đánh 3 tiếng. Giây Phút Yên Lặng đó, đã bắt đầu đúng 8:46 AM, là thời điểm mà chiếc máy bay đầu tiên, American Airline Flight 11, đã đâm vào Tòa Tháp Phía Bắc (The North Tower) của The World Trade Center vào September 11, 2001. Các nhân viên Tòa Bạch Ốc và các gia đình nạn nhân bị khủng bố, cùng tham dự Giây Phút Yên Lặng đó, với TT và phu nhân. Sau đó, nhóm quân đội Mỹ thực hiện nghi lễ quốc quân kỳ oai nghiêm để kết thúc. Qua video, chúng ta thấy TT Trump kính cẩn đưa tay lên, chào quân đội, lúc vừa bước ra và bước vào White House. Có thể nói, nếu một Tổng Thống bày tỏ rõ, sự khi dễ đối với quân đội và cảnh sát Mỹ, thì TT đó không có lòng yêu nước Mỹ và dân Mỹ.

Giây Phút Yên Lặng đó, cũng đã giúp gợi lên ý tưởng giáo dục học sinh, rất đáng xem xét, từ một độc giả online. Xin trích nguyên văn: Add Light • Now is the time to expand A Moment of Silence to the public schools. “A Moment of Silence” would require a public school teacher, at the opening of every school day, to conduct a moment of silent meditation with the pupils. The children should take this moment to think as instructed by his or her parent or legal guardian” (“Moment of Silence for New York’s Schools”).By doing so, students will realize and appreciate the Rights and Freedoms that they are granted as Citizens of the United States. Furthermore, implementing A Moment of Silence in schools across the country will increase the morals, ethics, and values in students’ lives…”

UserPostedImage

Trong Lễ Tưởng Niệm 9/11 ở Pentagon sau đó, TT Trump cảnh cáo bọn khủng bố đừng trở lại nước Mỹ, vì “No enemy on earth can match the overwhelming strength skill and might of the American armed forces.” Ông cũng kính chào các anh hùng của quân đội Mỹ đã tiếp tục chiến đấu chống khủng bố và nhắc nhớ gần 7,000 chiến sĩ Mỹ đã hy sinh do chống khủng bố.

Tác giả Rick Hayes viết bài có đề tựa Democrats Have Forgotten 9/11: Ông chỉ trích các ứng viên TT của Dems hiện nay, mù quáng cho quyền lực nên muốn nhiều phiếu bầu của illegas, bằng cách kêu gọi mở cửa biên giới, quên mất các nạn nhân 9/11, lính cứu hỏa và cảnh sát đã chết, còn gọi các gia đình nạn nhân là “kỳ thị” khi họ muốn đóng cửa biên giới để bảo vệ những người còn lại. — Because of a blind ambition for power, Democrats have wholly forgotten the American men and women murdered on September 11, 2001. Kamala Harris, Cory Booker, and Pete Buttigieg have proven that they have no memory of the 343 firefighters and 60 police officers who answered the call and perished in the collapse. Think of a stage set a few hundred feet from the Ground Zero a few days after the horrific events of 9/11. Seated in front of the stage are the grieving family members whose loved ones decided to end their suffering of being burned alive by leaping hundreds of feet to certain death. And imagine today’s Democrat presidential candidates standing on this stage and shouting to those surviving family members that they are “racists” if they want to protect the remaining members of their family by building a Border Wall.

Kinh khủng hơn, ngay cả khi một người lính Mỹ chống khủng bố từng bị bắt, cho biết là ISIS đã theo đường biên giới ở Mexico, nhập với người bất hợp pháp (illegals), vào nước Mỹ, các ứng viên TT của Dems vẫn muốn mở cửa biên giới và cho họ free health care (bằng tiền thuế của dân Mỹ). — Incredibly, even after a captured ISIS fighter revealed that ISIS planned to follow the routes of illegal aliens through the Mexico border to enter into the United States, Democrat candidates still wanted open borders. They doubled down and, along with open borders, stated that they wanted to provide health care to all who cross illegally. So the Democrat plan potentially forces a surviving family member of a person killed on 9/11 to fund the health care needs of a terrorist entering the country illegally. Every time Democrat candidates call for Open Borders and the continuation of Sanctuary Cities, they proves to the rest of the country and the world that they have forgotten the Americans who were publicly executed on the streets of New York on 9/11/2001.

2) Bây giờ nói về Cuộc Biểu Tình Can Đảm của dân Hồng Kông (Hong Kong Bravery Protest) chống Tàu Cộng độc tài, đã bắt đầu từ Tháng 3, 2019, nhưng báo chí phe tả và Democrats im lặng hoàn toàn, không nhắc tới suốt 6 tháng nay, vì họ không thích Dân Chủ và thân Cộng. Ông Biden và con trai từng làm ăn với Tàu Cộng và trở nên giàu có, nhờ dùng tên tuổi Phó TT của nước Mỹ, dưới thời TT Obama, để tham nhũng từ năm 2013. Tháng 5, 2019, Biden tuyên bố, “Tàu Cộng không phải là một competitor, mà là business partner” của ổng. Đúng vậy, hai cha con được Tàu Cộng cho 1 tỉ rưỡi hồi năm 2013, dưới mắt nhìn thân Cộng của Obama. — In 2013, then-Vice President Joe Biden and his son Hunter Biden flew aboard Air Force Two to China. Less than two weeks later, Hunter Biden’s firm inked a $1 billion private equity deal with a subsidiary of the Chinese government’s Bank of China. The deal was later expanded to $1.5 billion. In short, the Chinese government funded a business that it co-owned along with the son of a sitting vice president.

UserPostedImage

Dân Hồng Kông anh hùng, tràn ngập đường phố, biểu tình chống Trung Cộng, đòi Tự Do và Dân Chủ. 6) Các biểu tình viên ở Hồng Kông (đáng được kính phục), khi tạm ngưng biểu tình ngày 11.9.2019, cùng nước Mỹ chia xẻ đau thương và tưởng nhớ các nạn nhân của bọn khủng bố, 18 năm trước đây.

Điều cảm động nhất là Khối Biểu Tình yêu nước ở Hồng Kông (hơn 2 triệu người) đã quyết định tạm ngưng Biểu Tình nguyên ngày 9/11 để cùng chia xẻ Nỗi Đau với nước Mỹ tự do. Trong cảnh khổ mất Nước và Nhân Quyền, khi biểu tình, họ đã can đảm giương cao Cờ Mỹ và kêu gọi TT Trump giúp đỡ, cho thấy một Sự Thật Hiển Nhiên là, nước nào trên thế giới mỗi khi bị áp bức, đều hướng về Nước Mỹ Tự Do, Dân Chủ. Trong khi một số bọn thân Cộng hoặc di dân phản bội ở Mỹ, được tự do quá, hóa ngu, lại nói TT Trump “độc tài” và rủa xả nước Mỹ. Giản dị: Nếu thật TT Trump “độc tài”, quý vị có dám chỉ trích ông thậm tệ và vô bằng cớ, cả năm tháng như vậy không? Tại sao không liên tục nguyền rủa Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Stalin, Lenin, Fidel Castro… đã giết hằng triệu người, khi được ở nước tự do? Tại sao ở các nước CS thì quý vị ngậm miệng? Khi ở nước tự do thì rủa xả đất nước tự do đã mang lại sự sống cho quý vị và gia đình? Nếu nước Mỹ “quá tệ”, thì cứ trở về nước bản gốc, như Tàu Cộng, CS Việt Nam, Venezuela, Korea… mà sống. Không ai bắt quý vị ở nước Mỹ tự do mà cứ vô ơn, nguyền rủa; thật là bất xứng, vì cả triệu người khác muốn vào nước Mỹ mà không được.

UserPostedImage

3) Sau cùng là thông điệp Chống Cộng của một Cô Gái Việt di dân ở Houston, TX, tên là Châu Kelley, biết ơn nghĩa với nước Mỹ, đã nồng nhiệt ca ngợi TT Trump vì các chính sách yêu nước, thương dân của ông, giúp dân Mỹ có việc làm, không sống nhờ tiền thuế của người khác, khi mình có danh dự cá nhân và khả năng làm việc. Thực vậy, sau 3 năm làm việc khó nhọc của TT Trump, dù liên tục bị phe tả tấn công chửi rủa, hơn 6 triệu dân Mỹ đã ra khỏi Food Stamp, vì đã có việc làm tự lập. Trái ngược với thời Obama, nhiều việc làm là bán thời gian (part time), người thất nghiệp nhiều, sống nhờ Food Stamp, quen chính sách lệ thuộc của Democrats nên phải bầu cho Dems, và Dems muốn vậy. Hiện nay, một số người thức tỉnh, ra khỏi đảng Dems với #Walk Away, và có độ 25% Democrats tham dự các buổi rallies của TT Trump.

Xin kết thúc với các nhận xét tuyệt vời của độc giả Mỹ yêu nước (American Patriots) về Cô Gái Việt ở Houston, TX, để cùng thưởng thức, và cám ơn cha mẹ cô đã nuôi dạy cô có nhân nghĩa, đẹp nết & đẹp người:

▪ Right Side Broadcasting Network — http://rsbn.tv/donate — Wednesday, August 14, 2019: You won’t hear this on the big networks, folks! Our POWERFUL interview with a Vietnamese supporter of President Trump tonight in Manchester, New Hampshire, who is adamant in her support for President Trump. FAKE NEWS doesn’t want you to know that people of all races and backgrounds support our President.

▪ Warren Simien — The most powerful interview I have ever witnessed in support of our great president. I am a 54 black, Iraq war veteran. This young lady tore me up and I thank all of you for being true and real.

▪ YHWH RAAH — I am also a legal immigrant (Mexico), now naturalized citizen. Served in the United States Army 20 yrs and retired. I love this country, it’s the best country in the world. God bless America and God bless our great president and God bless our patriots!! #KAG!!!!

▪ Darrell Barton — THANK GOD, HER FATHER CAME TO U.S.A.!

▪ Zelda Torna — You are an all-American girl, Chau Kelley. You should teach in schools & universities.

▪Jones Smith — Excellent point she said about the plainclothes undercover infiltrator attacking us in America TODAY… known as ANTIFA and the SQUAD. Patriots, this lady said it Right.

▪ Born in Shithole Country — I love this lady, she can speak for me any time. Actually, she speaks for all of us. #KAG.

▪ Phoenix Rise — Wow! From a people who actually understand how evil communism is. Brought me to tears.

▪ Helen Hadix — Thanks! You have just made my 3 family members who served in Vietnam and gave their life worthy. Love you all dearly!

▪ Mr. Towers — Amazing Vietnamese-American Patriot! God Bless Her!

GS Trần Thủy Tiên – For Memory of Sept 11, 2019.

……………………………………………..

Sources: https://www.breitbart.co...lies-at-the-white-house/

https://www.al.com/news/...ow-many-people-died.html

www.breitbart.com/politi...ists-not-return-america/

https://www.americanthin..._have_forgotten_911.html

https://nypost.com/2019/...den-is-so-soft-on-china/

https://www.breitbart.co...otests-to-remember-9-11/

https://www.youtube.com/watch?v=2jJbK4YLVkc — Right Side Broadcasting Network

Subscribe to RSBN for more LIVE streams and Breaking NEWS: http://bit.ly/2gDGbkh 🔴 Donate to RSBN and help keep us on the air: http://rsbn.tv/donate

Edited by user Sunday, September 15, 2019 10:12:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11210 Posted : Sunday, September 15, 2019 5:09:01 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Thư không Niêm…


Đại-Dương

September 14, 2019

Virginia ngày 13 tháng 9 năm 2019

Kính thưa ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt DC-Virginia-Maryland, Lý Thanh Phi Bảo,

UserPostedImage

Nhân đọc bài phỏng vấn ngày 28/08/2019 của Đài VOA có liên quan đến Ông và Bức thư gửi Quý Đồng Hương của Chủ tịch Cộng đồng ngày 6 tháng 9 năm 2019 dài hơn 4,000 chữ nên có đôi lời thưa cùng Ông liên quan tới hai vấn đề: (1) Chủ trương “HÒA BÌNH TALKS”. (2) Sinh hoạt Cộng đồng.

Bài phỏng vấn của Đài VOA viết “Ông Bobby Lý, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC-Virginia-Maryland, nói với VOA rằng ông chưa hay tin về kế hoạch đến thăm cộng đồng gốc Việt vùng thủ đô của ông Trọng, nhưng nói thêm rằng nếu ông Trọng có đến thăm cộng đồng thì sẽ thu xếp gặp… Nếu họ muốn gặp gỡ đại diện của cộng đồng ở đây thì tôi sẽ bảo mọi người gặp. Không phải gặp họ nghĩa là hợp tác với họ. Gặp gỡ là một cơ hội xem họ muốn gì… Nhiều người sợ rằng việc gặp ông Trọng sẽ bị chụp mũ là ‘hợp tác chung,’ ‘bị gài,’ còn mình làm đúng thì không sợ gì”.

Trong thư gửi Quý Đồng Hương, Ông Chủ tịch Bobby Lý viết “Nếu ông Trọng muốn gặp các Đại Diện của các Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt, thì chúng ta nên nắm lấy cơ hội để trực diện với họ nói lên những mối quan tâm của chúng ta về hiện tình đất nước và để biết họ muốn những gì … Tôi thường đã nhận thấy và cũng đã đề cập với một số người rằng nhiều người trong chúng ta thường lo sợ bị người khác “CHỤP MŨ”. Nhưng cá nhân tôi thì không lo sợ như vậy. Trong chiến tranh luôn có khoảng thời gian dành cho “HÒA BÌNH TALKS”. Nếu chúng ta không tận dụng lợi thế của “HÒA BÌNH TALKS” thì cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc”.

Hai phần trích dẫn trên tuy có khác biệt về cách biểu đạt, nhưng, nội dung và ý nghĩa giống nhau: Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng muốn gặp thì Chủ tịch Cộng đồng Lý Thanh Phi Bảo sẵn sàng.

Không phải lần đầu tiên mà một Nguyên thủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam gặp các Cộng đồng Người Việt sống ở nước ngoài khi xuất ngoại vì: (1) Họ coi người Việt Hải ngoại là “công dân” Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bởi lý do huyết thống, dù có mang Việt tịch hay không. Đa số người Việt Hải ngoại chưa làm thủ tục từ bỏ Việt tịch vì ỷ lại đã có quốc tịch khác nên Nhà nước Cộng sản Việt Nam chẳng dám động tới. Do đó, Hà Nội mới coi người Việt Hải ngoại là “khúc ruột xa ngàn dặm” thay cho câu mà đám lãnh đạo Cộng sản Việt Nam từ Lê Duẩn trở xuống đã miệt thị sau tháng 4-1975 “bọn đĩ điếm ma cô … một bọn phản quốc … đồ rác rưởi trôi sông lạc chợ … cặn bã xã hội … chạy theo bơ thừa sửa cặn … bọn di tản đáng bị chặt đầu …” . (2) Nguyên thủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi xuất ngoại thường chính thức yêu cầu quốc gia sở tại đối xử tốt với kiều dân Việt Nam. Đồng thời, tìm mọi cách tiếp xúc với Đại diện của Cộng đồng Người Việt để phủ dụ và tạo điều kiện cho nhóm truyền thông tháp tùng vẽ vời và viết bài tán tụng sự đoàn kết trong ngoài đối với Nhà nước Cộng sản. (3) Tạo sự chia rẽ, chống đối, nghi kỵ lẫn nhau trong Cộng đồng Người Việt. Du học sinh, thương gia cộng sản và những kẻ chịu ơn mưa móc của Hà Nội có cơ hội mang cờ đỏ sao vàng đón “Bác Trọng” như thường xảy ra ở Nga, Đông Âu, Úc Châu. Tại Hoa Kỳ, chỉ diễn ra trong các Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán. (4) Kêu gọi đầu tư để kẻ vì tư lợi mà tự kiểm duyệt ngôn từ hoặc hạn chế hành động chống đối; cống hiến trí tuệ để bị vắt chanh bỏ vỏ.

Bất cứ cuộc “Hoà Bình Talk” nào muốn hữu hiệu cần đến các yếu tố: (a) Tương quan lực lượng. (b) Thiện chí hỗ tương. Nếu không, chỉ có lợi cho kẻ mạnh.

Hiệp định Đình chỉ Chiến sự Đông Dương tại Geneve 1954, tục gọi Hiệp định Geneve 1954, có sự tham dự của trực tiếp của 5 cường quốc (Pháp, Anh, Mỹ, Liên Sô, Trung Quốc) và 5 thực thể gián tiếp (Quốc gia Việt Nam, Vương Quốc Lào, Cao Miên, Pathet Lào, Khmer Issarak phải uỷ quyền cho Pháp) đã kết thúc vào ngày 20/07/1954. Đại diện của Hoa Kỳ và Quốc gia Việt Nam không ký vào Hiệp định.

Tuyên bố chung ngày 21/07/1954 đề cập đến vấn đề thống nhất đất nước bằng cuộc bầu cử tự do, bỏ phiếu kín và được quốc tế giám sát đã không được bất cứ quốc gia nào ký vào nên chỉ có tính cách “khuyến nghị” mà “không-cưỡng-hành”.

Hiệp định Geneve 1954 chỉ là một giải pháp quân sự thuần tuý, nhưng, phía Cộng sản đã vi phạm trầm trọng khi “chôn giấu võ khí, lưu 10,000 cán bộ, đảng viên ở lại, và còn gài những cán bộ lãnh đạo cao cấp ở lại Nam Việt Nam như Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Cao Đăng Chiếm …”. Theo Huy Đức viết trong “Bên Thắng Cuộc”. Hà Nội đưa quân qua vùng phi-quân-sự là vi phạm Hiệp định.

Hiệp định Chấm dứt Chiến tranh và Lập lại Hòa bình ở Việt Nam, tức Hiệp định Hoà bình Paris 1973 được Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà, Việt Nam Cộng Hoà, Cộng hoà Miền nam Việt Nam ký vào buổi sáng 27/01/1973. Văn bản thứ hai chỉ có Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ký vào buổi chiều. Tất cả có hiệu lực từ 8 giờ sáng ngày 28/01/1973 tại Việt Nam mở đầu cho cuộc tấn công quân sự từ Hà Nội để Đảng Cộng sản Việt Nam áp đặt sự thống trị toàn cỏi Việt Nam. Miền Nam vĩ tuyến 17 sẽ lập Chính phủ Hoà giải Hoà hợp 3 thành phần: Việt Nam Cộng Hoà, Thành phần Thứ ba, Cộng hoà Miền Nam Việt Nam mà tới 30/04/1975 cũng chưa thành hình như mong đợi của Phe Dương Văn Minh!

Hai Hiệp định quốc tế này đã cho thấy sự khác biệt về lợi thế đàm phán. Phe Cộng sản bất chấp công pháp quốc tế mà yểm trợ vô-điều-kiện cho Hà Nội trong chiến lược nhuộm đỏ toàn cầu. Ngược lại, Phe Tự do bị dư luận chi phối và sự thay đổi chiến lược toàn cầu nên dân tộc Việt Nam yêu chuộng tự do, dân chủ, hoà bình đã bị gánh kiếp nạn.

Sau tháng 4-1975, Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng triệt để Học thuyết Marx-Lenin và Tư tưởng Mao Trạch Đông làm cho dân tộc rơi xuống đáy hố nghèo đói, khốn cùng nên Hà Nội phải xách bị gậy đi ăn xin khắp thế giới nhờ vào một số chuyên gia thời Việt Nam Cộng Hoà bị kẹt lại và vài nhóm trí thức, chính trị gia gốc Việt ở hải ngoại làm môi giới. Đồng thời, kêu gọi Hoà hợp Hoà giải để xây dựng đất nước làm cho một số con thiêu thân chính trị bị cháy.

Năm 1993, Hà Nội đồng ý cho Phong trào Thống nhất Dân tộc và Xây dựng Dân chủ của Giáo sư Nguyễn Đình Huy thuộc Đại Việt quốc nội cùng với Giáo sư Stephen Young, Tướng Westmoreland, Thượng nghị sĩ John McCain và một số chức sắc trong Tân Đại Việt ở hải ngoại đến Hà Nội tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế về Việt Nam. Nhưng, Hội nghị bị cấm một ngày trước khi khai mạc. Giáo sư Young bị công an thẩm vấn và trục xuất về Mỹ, một số đồng chí Tân Đại Việt hải ngoại tháp tùng ông Young bị giam cầm. Giáo sư Huy bị thêm 17 năm tù.

Giáo sư Lê Xuân Khoa và một số trí thức gốc Việt ở Mỹ đã nhiều lần tiếp xúc với các phái đoàn Cộng sản Việt Nam công du Hoa Kỳ, đặc biệt đã công khai việc hướng dẫn Phái đoàn của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bin đến thăm Ngân hàng Thế giới (WB) và trường Đại học Hopkins trong hai ngày 13 và 14/06/2003. Ông Bin hứa cho phép tổ chức “Diễn đàn Trí thức Việt Nam góp Ý kiến Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc” tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hà Nội từ 29 đến 31 tháng Giêng 2004.

Giấy mời tham dự Diễn đàn được các Đại sứ quán Việt Nam ở ngoại quốc gửi đến một số trí thức và chuyên gia Việt Nam định cư ở nước ngoài khoảng cuối tháng Chín. Bỗng nhiên, Diễn đàn này bị hoãn vô hạn định vì “có nhiều việc quan trọng khác phải giải quyết” nên chuyện Hoà hợp, Hoà giải dân tộc rụng như trái sung!

Một vài du học sinh từ Việt Nam Cộng Hoà đã tham gia vào phong trào phản chiến ở Mỹ với các hành động cực đoan, nhưng, khi “sạch bóng quân thù” họ vẫn không thể hoà hợp với cộng sản nên cứ bám riết ở Hoa Kỳ.

Công đoàn Đoàn kết Ba Lan do Lech Walesa lãnh đạo có khoảng 10 triệu người (1/4 dân số) nên mới đủ điều kiện đọ sức với Nhà cầm quyền Cộng sản và giành thắng lợi. Nhà soạn kịch Vavlav Havel từ chối lưu vong, không tham dự vào Mùa Xuân Praha của Tổng bí thư Alexander Ducek vì kiểu cải cách nửa vời, cầm đầu cuộc cách mạng bất-bạo-động mới lật đổ được Nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc.

Nhằm biện minh cho chủ trương Hoà Bình Talks mà Ông Chủ tịch Phi Bảo viết: Lấy một ví dụ nếu đoàn biểu tình đang đứng trước tòa Đại Sứ Việt Cộng đả đảo đồng thời nói lên nguyện vọng của họ và người trong tòa Đại Sứ Việt Cộng mở cửa bước ra để nói chuyện với họ thì họ sẽ hành xử như thế nào?
1.Đoàn biểu tình sẽ đứng đó để trực diện nói chuyện với họ, để đòi hỏi những gì mình muốn cho tự do nhân quyền vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải cho Việt Nam.
2.Hay là đoàn biểu tình sẽ dắt nhau bỏ chạy đi vì không muốn nói chuyện với Cộng Sản?

Thực tế, (1) Từ trước tới nay, chưa có một viên chức nào của Toà Đại sứ Cộng sản dám ra đối chất với đoàn biểu tình. (2) Các phái đoàn Hà Nội, kể cả nguyên thủ quốc gia cũng phải chui cửa hậu hoặc được lực lượng an ninh Mỹ hộ tống khi đi ngang đoàn biểu tình.

Viên chức Cộng sản ngán đoàn biểu tình chống Cộng chứ không phải sợ uy của Chủ tịch Cộng đồng!

Biểu tình chống phái đoàn Cộng sản để cho người ngoại quốc và giới lãnh đạo Cộng sản biết rõ sự chống đối quyết liệt, không khoan nhượng trước kiểu cai trị hà khắc đồng bào quốc nội.

UserPostedImage

Nếu Chủ tịch Lý Thanh Phi Bảo đàm đạo với Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng thì hoàn toàn lép vế vì chỉ tạo điều kiện cho truyền thông cộng sản vẽ vời bối cảnh thần phục của người Việt Hải ngoại đối với chế độ cộng sản. Một điều mà người tị nạn cộng sản với bất cứ lý do và hoàn cảnh nào cũng chống đối quyết liệt.

Thư của Chủ tịch Bobby Lý viết “Thoạt đầu, tôi nghĩ là tôi đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Cộng Đồng. Tôi nghĩ rằng họ đã sẳn sàng cho một người trẻ tuổi để lãnh đạo Cộng Đồng. Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện ra điều tôi nghĩ không đúng. Một số người đã hứa với tôi rằng họ sẽ đứng bên cạnh tôi để hổ trợ tôi nhưng sự thật không đúng như vậy. Chỉ còn lại một vài người đứng bên cạnh tôi mà thôi … Mặc dù có những người ở thế hệ 1 ủng hộ tôi nhưng họ lại im lặng không lên tiếng. Có thể lý do họ giữ im lặng là vì họ sợ bị rắc rối nếu họ nói lên ý kiến của họ hoặc sợ bạn bè sẽ ghét họ nếu họ chọn đứng về một phía nào hoặc họ đã quen sống dưới sự cai trị của Cộng Sản để nghĩ rằng giữ im lặng là cách duy nhất để tồn tại một cách hòa bình hoặc là họ không thích sự thay đổi. Cho dù với lý do gì họ không chia xẻ với giới trẻ. Đó là một điểm yếu trong Cộng Đồng chúng ta”.

Trong sinh hoạt dân chủ không bao giờ có tình trạng “100% nhất trí” như chế độ độc tài toàn trị. Dân chủ là tìm sự đồng thuận thông qua tương nhượng để có mẫu số chung cho một giải pháp. Khi lãnh đạo mà chỉ “còn lại vài người đứng bên cạnh” thì cần phải xét lại đường lối hành động và cách ứng xử. Ý kiến của số đông không phải chân lý mà là chiếc đồng hồ đo mức độ ủng hộ và tán thành đối với chính sách và người cầm đầu.

Sự im lặng của dư luận không có nghĩa là sợ bị rắc rối hoặc “quen sống dưới sự cai trị của Cộng sản” mà vì tầm quan trọng của vấn đề có cần phải đề cập đến hay không? Hơn nữa, mỗi chút mỗi cãi thì Cộng đồng dễ rơi vào trường hợp cơm không lành canh chẳng ngọt.

Đáng tiếc, Chủ tịch Bobby Lý chỉ buộc tội mà không nêu lý do bị chống đối vì chính kiến, cách điều hành, cách ứng xử, chủ trương và đường lối hành động nên dư luận khó phân biệt ai đúng, ai sai mà phản ứng hoặc có ý kiến.

Người Việt Hải ngoại khắp nơi trên thế giới hiện nay rất phức tạp nên Tổ chức Cộng đồng cũng khó đồng nhất như trước kia. Nạn nhân cộng sản chiếm đa số, kế đến là di dân kinh tế, du sinh, người đi lao động, viên chức Nhà nước Cộng sản Việt Nam, người Việt sinh ra trên đất Mỹ nên tư tưởng và nhu cầu cuộc sống rất khác biệt, hôn nhân vì quốc tịch nước ngoài. Người tị nạn cộng sản giảm dần trong khi các thành khác gia tăng nên sinh hoạt của Cộng đồng người Việt Hải ngoại dễ bị Hà Nội lũng đoạn và thao túng hơn.

Tuy nhiên, không mấy ai muốn trở về sống dưới mái nhà Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu chẳng có chiếc neo vững chắc ở hải ngoại. Thứ đến, với quốc tịch nước ngoài, một số người thích về Việt Nam kiếm chác hoặc khám phá. Một số khác cho rằng chuyện chống cộng đã có Chính phủ Mỹ lo từ A đến Z nên sợ gì Cộng sản, người Mỹ đã chẳng tiếp xúc với viên chức Việt Nam hay sao.

Hà Nội coi người Việt Hải ngoại như một bộ phận không thể tách rời của Chế độ Cộng sản nên khống chế được Cộng đồng người Việt Hải ngoại sẽ có “con gà đẻ trứng vàng” và một lực lượng chính trị trên đất khách mà không tốn chi phí. Mỗi năm, người Việt Hải ngoại gửi về nước số tiền khoảng 12% GDP của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chưa kể số tiền du hí, đầu tư và gửi chui.

Hà Nội đã khống chế hoàn toàn Cộng đồng người Việt ở Nga và một số quốc gia Đông Âu, đang cố gây ảnh hưởng tại Úc Châu, Âu Châu, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ.

Muốn Cộng đồng Người Việt Hải ngoại khỏi bị Hà Nội lũng đoạn thì Tổ chức Cộng đồng phải chứng tỏ sự độc lập hoàn toàn mà không phải là một phần của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại diện Tổ chức Cộng đồng người Việt Hải ngoại không nên tiếp đón bất cứ viên chức Cộng sản nào vì để bọn cướp vào nhà không mất mạng cũng mất của!

Đại-Dương

Edited by user Sunday, September 15, 2019 5:11:00 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11211 Posted : Sunday, September 15, 2019 5:23:07 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Cuộc chiến giữa sự thật và giả dối


UserPostedImage

Vũ Đông Hà (Danlambao)


Một chế độ độc tài tồn tại trong thời gian dài không phải chỉ dựa vào sự tàn ác mà còn phải dựa vào gian manh và xảo quyệt. Sức mạnh của đảng cai trị trong hơn một nửa thế kỷ qua được xây dựng bởi nhiều phương tiện. Nhà tù và súng ống chỉ là phương tiện tối hậu mà bạo quyền buộc phải sử dụng đến. Ngay cả những tên bạo chúa hung ác nhất trong lịch sử loài người cũng biết là không thể giam cầm hay bắn bỏ tất cả những kẻ bị trị. Họ sử dụng một phương tiện khác, có khả năng bao trùm và xâm nhập vào phế phủ của những người bị trị một cách kiên trì như nắng mưa ngày tháng làm rĩ sét những thanh sắt cứng rắn nhất.

Khác với súng đạn và cái còng số 8 thi thoảng xuất hiện, lúc nào nó cũng hiện hữu. Nó xâm nhập đánh thức giấc ngủ an lành của kẻ bị trị vào buổi sáng. Nó trở thành một thứ tiêu khiển của nhiều người sau buổi ăn trưa. Nó chui vào phòng khách, ngồi vào bàn ăn của mọi người vào buổi tối. Có lúc ồn ào, khi thì nhỏ nhẹ, thường thì hiền lành, thỉnh thoảng hung dữ nhưng luôn luôn kiên trì, nhẫn nại và ca tụng những điều tốt đẹp nhất, đạo đức nhất, vinh quang nhất.

Tên của nó là: Bộ máy Tuyên truyền của đảng.

Phương hướng của nó: Giam hãm Sự Thật và rao giảng những điều Giả Dối.

Mục tiêu của nó: Biến những người bị trị thành những người đi từ thuần phục cho đến tôn sùng những kẻ cai trị.

Khác với những gì người ta thường thấy và cho rằng sức mạnh chính của đảng là thành phần công an hay lực lượng quân đội. Điều này chỉ đúng ở một ý nghĩa tương đối. Thật ra, đây là lực lượng được đảng dùng để răn đe và buộc lòng phải sử dụng đối với một số cá nhân mà Bộ máy Tuyên truyền của đảng đã thất bại trong "sứ mệnh tẩy não" của nó.

Lực lượng công an, quân đội trong nhiều trường hợp cũng không phải là cứu cánh sau cùng của bộ máy độc tài khi cách mạng quần chúng bùng nổ. Làm thế nào để ngăn ngừa cuộc cách mạng quần chúng manh nha và sau đó lan rộng mới là quan tâm chính của chế độ. Để thực hiện điều này thì đảng không dùng công an, quân đội làm sức mạnh chính mà thay vào đó là những quân đoàn hùng hậu, những sư đoàn đặc biệt, những trung đoàn thiện chiến, những tiểu đoàn và tiểu đội đặc nhiệm. Vũ khí của chúng là những cái loa, cây viết ngày đêm tiến hành những chiến dịch không tiếng súng nhưng có sức công phá như những chất cường toan. Nhiệm vụ của nó là làm tê liệt ý chí phấn đấu, mê muội hóa quần chúng từ trong trứng nước và tiêu diệt mọi mầm mống có thể đâm chồi nảy lộc cho một cuộc cách mạng dân chủ.

Đạo quân "giết người không gươm giáo" của đảng là ai? Khởi đầu đó là những thợ viết sử, thợ viết văn, thợ làm thơ, thợ vẽ hình, thợ làm báo, thợ nghiên cứu... Trong mắt nhìn chiến lược của đảng, khi mà những người bị trị gọi những người có khả năng viết, vẽ, làm thơ, làm tin theo quy định và ý muốn của đảng - nói chung những tên thợ - này là nhà sử học, văn sĩ, thi sĩ, hoạ sĩ, phóng viên, nhà nghiên cứu... thì mục tiêu của Bộ máy Tuyên truyền của đảng coi như thành công. Những tên thợ lưng còng, bút cong đã được quần chúng công nhận là những người có tư cách để làm nên nền sử học, văn học, nghệ thuật, truyền thông... của đất nước.

Ngày hôm nay với sự lớn mạnh của thông tin và phản biện của lề Dân, những luận điệu của những sản phẩm đến từ lưng còng, bút cong vừa mới ra lò đã bị bẻ gãy không còn đất sống. An Ninh và Truyền Thông đã bắt tay nhau để đối đầu với sự lớn mạnh của thế giới truyền thông độc lập. Lằn ranh giữa lề đảng và lề Dân trong thế giới thông tin đang được đảng tìm cách xóa mờ. Biên giới giữa tin thật và "fake news" đã bị xói mòn. Hệ quả là chúng ta đang sống trong một môi trường thông tin xám, vàng thau lẫn lộn, bạn thù lẫn lộn và cùng nhau đánh xáp lá cà.

Liệu chúng ta có đủ sáng suốt và bình tĩnh để vượt qua những cảm xúc, những lôi kéo mang tính phong trào mời gọi của một chợ trời bát nháo nhưng hấp dẫn của một nền truyền thông lá cải chính trị để giữ được truyền thông lề Dân như là một vũ khí sắc bén đánh vào tử huyệt của bộ máy độc tài: sự xảo trá mị dân?

Câu trả lời chắc chắn là chúng ta sẽ phải - vì chúng ta không có chọn lựa nào khác hơn. Đất nước không thể mãi chìm đắm trong u tối và vòng nô lệ khi mà hơn 97 triệu người từ tình trạng sống trong bưng bít thông tin phải chuyển sang tình trạng phải sống trong sự lẫn lộn giữa sự thật và giả trá.

Chúng ta không thể chống gậy đi tìm sự thật, tranh đấu cho sự thật bằng cây gậy giả dối.

Chúng ta không thể xiển dương sự thật bằng hành động ăn nằm chung chạ với giả dối.

Chúng ta không thể là-sự-thật nếu không lừng lững đạp lên giả dối mà đi.

Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com

Edited by user Sunday, September 15, 2019 5:24:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11212 Posted : Sunday, September 15, 2019 5:55:55 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Gia tăng phản kháng: Một chiến lược mới để Hồng Kông
"thắng" Trung Cộng?


14/09/201913:59:00(Xem: 937)
Trần Nguyên
Người Xứ Bưởi


UserPostedImage

I/ Tiếp tục gia tăng phản kháng tại Hồng Kông ?

Sau khi "chịu thua" rút lại Dự luật Dẫn Độ, phía thế lực tay sai Trung Cộng hy vọng rằng "xí gạt" được Phong trào Dân Chủ Hồng Kông (Phong trào DCHK) sẽ hài lòng và sẽ đưa đến quyết định chấp nhận ngừng tranh đấu. Nhưng họ đã lầm lẫn, vì ngay sau đó Phong trào DCHK tuyên bố tiếp tục tranh đấu để đạt thêm 4 mục tiêu còn lại bao gồm:

1) điều tra độc lập hành động đàn áp người biểu tình của cảnh sát

2) trả tự do cho những người biểu tình bị bắt

3) ngừng gọi các biểu tình là nổi loạn

4) quyền được bầu cử tự do toàn diện cho người dân Hồng Kông

Một trong những lý do khiến cho Phong trào DCHK cứng rắn đối phó với chính quyền tay sai Hồng Kông của bà Đặc khu trưởng Hồng Kông - bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) - là kinh nghiệm đau thương trong cuộc nói chuyện hoà giải vào dịp phản kháng năm 2014. Phong trào DCHK tiết lộ vạch rõ thủ đoạn hứa hẹn, rồi lại lường gạt của chính quyền này để đưa đến kết quả cuối cùng là 3 trong 4 nhân vât của Phong trào DCHK tham dự cuộc đối thoại đều bị bắt vào tù đầy, mà trong đó có nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong (Joshua Wong Chi-fung). Ý thức được điểm quan trọng này cho nên Phong trào DCHK không muốn bị "thua" trước trò lường gạt "nuốt" lời hứa cho cuộc phản kháng hiện nay bằng cách tiếp tục gia tăng phản kháng tại Hồng Kông để đạt được các mục tiêu cuối cùng.

II/ So sánh giữa cuộc phản kháng năm 2014 và năm nay 2019

1/ Từ "cuộc cách mạng ô dù" năm 2014 ...

Nhìn trở lại vào thời điểm năm 2014, Phong trào DCHK đã huy động được đến 200.000 người tham dự biểu tình phản kháng đòi dân chủ cho Hồng Kông, mà được mệnh danh là "cuộc cách mạng ô dù".

UserPostedImage

Đây quả là con số khổng lồ vì tổng số dân Hồng Kông chỉ có khoảng 7,5 triệu mà thôi. Mặc dù đông đảo và kéo dài dến 79 ngày liên tiếp, thế lực tay sai Trung Cộng không hề chịu "thua" để nhượng bộ điều gì cả.

2/ .. đến "cuộc phản kháng toàn diện năm nay 2019"

Nhưng trong "cuộc phản kháng toàn diện năm nay 2019" con số người dân tham dự biểu tình lên đến 2 triệu người. Gấp 10 lần!. Nếu loại trừ trẻ em và người già cả bịnh hoạn phải ở nhà, thì với con số 2 triệu người này nói lên tính cách "toàn diện" của cuộc biểu tình phản kháng.

UserPostedImage

Có lẽ chính vì thấy sự thực về lòng dân căm phẩn như vậy đã khiến cho bà Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải lo sợ cho tánh mạng của mình và thú nhận đã sai lầm gây ra "sự tàn phá không thể tha thứ" bởi đã châm ngòi cuộc khủng hoảng chính trị đang nhấn chìm thành phố, và bà sẽ từ chức nếu bà có một sự lựa chọn (xem Nguồn 1 phía dưới).

III/ Một chiến lược mới để Hồng Kông "thắng" Trung Cộng ?

Sau khi thất bại vào năm 2014, Phong trào DCHK không nãn chí và nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong từng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ quay trở lại. Trong 5 năm (2014 - 2019) họ đã có thì giờ nghiền ngẫm suy nghĩ tìm ra được một chiến lược mới để có thể "thắng" Trung Cộng. Mà họ quả nhiên đã "thắng" vì lần đầu tiên trong lịch sử Trung Cộng, nhà cầm quyền Bắc Kinh phải chịu "lùi bước" chấp nhận thu hồi Dự luật Dẫn Độ lại (xem Nguồn 2 phía dưới).

1/ Tránh làm cho dân chúng sợ hãi

Kinh nghiệm lịch sữ cho thấy tất cả các chánh quyền độc tài chỉ tồn tại được vì dân chúng sợ hãi không dám phản kháng. Một lỗi lầm then chốt là cuộc phản kháng năm 2014 "được" truyền thông báo chí vinh danh là "cuộc cách mạng ô dù".

Chính danh xưng "cách mạng" đã khiến cho chánh quyền tay sai Hồng Kông chụp mũ kết tội là muốn nổi loạn lật đỗ chánh phủ. Điều này làm e ngại cho dân chúng Hồng Kông vì họ không muốn vướng vào vòng tù đầy.

Lần này Phong trào DCHK khôn ngoan hơn nên đã yêu cầu truyền thông báo chí không nên gọi cuộc phản kháng này là cuộc cách mạng. Mục tiêu trước nhứt là phải thu hồi Dự luật Dẫn Độ lại và mục tiêu sau cùng là cùng nhau tôn trọng thực thi Thoả Ước Hồng Kông 1984 với căn bản là 1 quốc gia 2 chế độ (nhất quốc lưỡng chế) để Hồng Kông được hưởng quyền bầu cử tự do như đã quy định (xem Nguồn 3 phía dưới).

Cho nên không gì ngạc nhiên khi Phong trào DCHK cương quyết đòi hỏi chính quyền tay sai Hồng Kông ngừng gọi các biểu tình là nổi loạn.

2/ Tạo khí thế đoàn kết trong dân chúng

Phong trào DCHK đã sáng suốt tiến hành làm xong một bản nhạc mới cho toàn dân Hồng Kông xử dụng có biểu tượng như một bản quốc ca.

Phải công nhận họ có một sáng kiến tuyệt vời khi kêu gọi mọi người chung sức góp ý hoàn thành bản nhạc đặc biệt này với tên là "Vinh quang cho Hồng Kông" / “Glory to Hong Kong” (xem Nguồn 4 phía dưới).

UserPostedImage

Vào ngày thứ tư 11-9-2019, bản “Vinh quang cho Hồng Kông” mới nhứt được quay video và trình diễn bởi dàn nhạc hoà tấu nghề nghiệp.

Một điều rất hi hữu & cảm động là tất cả các thành viên ban nhạc đều mặc quần áo màu đen, đội nón bảo hộ và mặt nạ chống lựu đạn cay. Chỉ thời gian ngắn ngủi đã có hàng triệu người vào xem trong youtube và nhờ vậy Phong trào DCHK nhận được cảm tình & ủng hộ ở khắp nơi trên thế giới, kể cả Trung Hoa lục địa.

3/ Vận động quốc tế yểm trợ cho Hồng Kông được tự do

Phong trào Hồng Kông biết rằng hai triệu người Hồng Kông, hay ngay cả toàn dân Hồng Kông 7,5 triệu, cũng không thể chống cự lại sức mạnh của Bắc Kinh. Do đó họ đi tìm đồng minh của thế giới tự do khắp nơi. Chuyện này đang được Phong trào DCHK thực hiện:

a) Họ đã đi khắp nơi để đẩy cuộc đấu tranh này lên dư luận & diễn đàn cho toàn thế giới biết rõ bộ mặt thực của chế độ độc tài Trung Cộng.

b) Nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong đã đến Đài Loan, Đức và Mỹ để vận động dân chúng và chánh quyền quốc gia này ủng hộ cuộc đấu tranh của họ.

Phong trào DCHK đặc biệt chú trọng đến 3 quốc gia này vì tầm quan trọng chiến lược đối với cuộc tranh đấu chống Bắc Kinh.

- Về phía Đài Loan, đảng cầm quyền Dân Tiến với TT Thái Anh Văn có chủ trương chống Trung Cộng rõ rệt và đang đứng trước cuộc bầu cử rất quan trọng vào năm tới. Chính vì vậy họ không bỏ cơ hội tích cực giúp đở phong trào phản kháng Hồng Kông. Nhứt là Trung Cộng còn vướng vào khủng hoảng Hồng Kông thì khó lòng dám dùng võ lực tấn công Đài Loan như thường rêu rao đe dọa từ mấy chục năm qua. Ngoài ra, Đài Loan được Phong trào DCHK coi là căn cứ hậu cần vững chắc tiếp tế tài chánh & tham mưu cho và sẵn sàng là nơi trú thân khi lỡ bị thất bại.

- Về phía Đức là quốc gia đứng đầu Liên Âu nên có tiếng nói ảnh hưởng mạnh mẽ tại Âu Châu và không quá e sợ Trung Cộng như các quốc gia nhỏ bé khác. Bằng chứng là khi nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong đến thủ đô Berlin vào ngày thì hầu hết các nhân vật quan trọng Đức đều đến tiếp đón và phát biểu ủng hộ cuộc tranh đấu dân chủ Hồng Kông.

Tại sao vậy ?

Bởi lẽ dân tộc Đức có truyền thống đam mê chính trị và từng trãi qua thời kỳ bị đàn áp khiếp đảm bởi các chế độ độc tài, nên họ rất thông cảm với tâm tình của dân chúng Hồng Kông trước nạn kềm kẹp của Trung Cộng

UserPostedImage

Đích thân Ngoại trưởng Heiko Maas đã đến bắt tay nhà tranh đấu trẻ Hoàng Chi Phong và trò chuyện rất thân mật để bắn tín hiệu cho Trung Cộng biết rõ nước Đức ủng hộ cuộc tranh đấu dân chủ ở Hồng Kông.

- Về phía Hoa Kỳ đã thay đổi chánh sách đối phó với Trung Cộng. Thay vì hợp tác làm ăn thương mại như hồi trước, thì nay Mỹ coi Trung Cộng như một đối thủ nguy hiểm đễ sẵn sàng trừ khử. Ai cũng rõ chỉ Mỹ mới đủ sức ngăn chận được giấc mộng của Trung Cộng muốn làm bá chủ hoàn cầu.

UserPostedImage

Cho nên không gì ngạc nhiên khi dân chúng Hồng Kông đã trưng biểu ngữ & quốc kỳ Mỹ mong được TT Mỹ "giải phóng" khỏi vòng kềm kẹp của Trung Cộng.

IV/ Kết Luận

Nói tóm lại, Phong trào DCHK đặt trọng tâm trong thời gian tới vào chiến lược vận động quốc tế yểm trợ cho Hồng Kông được tự do thực thi đúng theo Thoả Ước Hồng Kông 1984 mà Trung Cộng đã đồng ý ký kết. Họ hy vọng vào các cường quốc Tây Phương tiếp tay mạnh hơn nữa làm áp lực cho Trung Cộng phải lùi bước như đã xảy ra khi Dự luật Dẫn Độ cuối cùng phải hủy bỏ.

Nhìn thấy hình ảnh cả 2 triệu người dân Hồng Kông "xuống đường" tranh đấu cho tự do dân chủ, đã khiến gợi nhớ đến hình ảnh cả triệu người dân Đông Đức cũng can đảm hành động tương tự trước đây 30 năm.

UserPostedImage

Đặc biệt nhứt là cuộc biểu tình then chốt với khoảng 1 triệu người tham dự một cách ôn hoà vào ngày 4.11/1989 tại công trường Alexanderplatz chống chính quyền cộng sãn Đông Đức (xem Nguồn 5 phía dưới).

Một "phép mầu nhiệm chính trị" đã xảy ra: chỉ 5 ngày sau đó chế độ cộng sản Đông Đức "chịu thua" cho mở cửa Bức Tường Ô Nhục Berlin vào ngày 9.11/1989 để dân chúng Đông Đức và Tây Đức được tự do qua lại.

Chính lúc đó là khởi điểm báo hiệu sự sụp đỗ của Đế quốc Cộng sản Liên Sô và quả thực 2 năm sau Liên Sô chính thức "biến mất" vào ngày 25.12/1991. Một đế quốc từng kiểm soát ảnh hưởng trên một nửa thế giới !.

Chính vì vậy các thành viên của Phong trào DCHK và dân chúng Hồng Kông lấy giai đoạn lịch sử này làm kim chỉ nam. Biết đâu chế độ Trung Cộng quá tàn ác (còn hơn cả Liên Sô !) cũng không thoát ra khỏi vòng nhân quả.

Riêng về VN chúng ta với đa số đều ngưỡng mộ nhìn về phong trào biểu tình phản kháng Hồng Kông và kinh ngạc thấy tuổi trẻ đã vận động cả 2 triệu người xuống đường tranh đấu rất ôn hoà và trật tự. Tuổi trẻ đã hy sinh thật nhiều liên tiếp gần 4 tháng qua qua. Dù bị khủng bố dù mõi mệt họ vẫn không đầu hàng làm tay sai cho giặc

Chính vì vậy hy vọng tuổi trẻ Hồng Kông sẽ thành công tạo được một "phép mầu nhiệm chính trị" như trước đây 30 năm và như vậy VN chúng ta không còn sợ Đại Hoạ Mất Nước vào tay Trung Cộng nữa.

Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi
14 Tháng 09, 2019

Tham khảo:

Nguồn 1: Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải lo sợ cho tánh mạng của mình và thú nhận đã sai lầm

https://www.reuters.com/...transcript-idUSKCN1VX0P7

https://vietbao.com/a298...-nguyet-nga-muon-tu-chuc

Nguồn 2: Trung Cộng đã chịu "lùi bước" tại Hồng Kông

https://vietbao.com/p112...u-lui-buoc-tai-hong-kong

Nguồn 3: Thoả Ước Hồng Kông 1984 với căn bản là 1 quốc gia 2 chế độ (nhất quốc lưỡng chế)

https://vi.wikipedia.org...E1%BB%91_chung_Trung-Anh

Nguồn 4: Video bài hát “quốc ca” mới của Hồng Kông - “Vinh quang cho Hồng Kông” - làm xúc động người dân thế giới

https://trithucvn.net/tr...-nguoi-dan-the-gioi.html

https://time.com/5672018...rotests-national-anthem/

Nguồn 5: Cuộc biểu tình then chốt với khoảng 1 triệu người tham dự một cách ôn hoà vào ngày 4.11/1989 tại công trường Alexanderplatz chống chính quyền cộng sãn Đông Đức

https://en.wikipedia.org...anderplatz_demonstration

Edited by user Sunday, September 15, 2019 6:09:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#11213 Posted : Sunday, September 15, 2019 9:03:31 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,279

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Mười căn bệnh làm băng hoại người Công Giáo


1/23/2019 11:48:56 AM

Đây là bài nói chuyện của Tôi tớ Chúa là Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận khi còn làm Tổng Giám mục với giới trẻ Việt Nam hải ngoại tại Strasbourg, Pháp, chiều ngày 12.9.1998

UserPostedImage

DHY-Phanxico-Xavie-Nguyen-Van-Thuan.jpg

Mười căn bệnh gồm:

1. Bệnh quá khứ cục bộ
2. Bệnh tiêu cực bi quan
3. Bệnh phô trương chiến thắng
4. Bệnh cá nhân chủ nghĩa
5. Bệnh lười biếng tránh né
6. Bệnh chuẩn mực trần tục
7. Bệnh đợi chờ phép lạ
8. Bệnh tùy hứng vô định
9. Bệnh sống vô trách nhiệm
10.Bệnh bè phái chia rẽ.

1. Bệnh quá khứ cục bộ

Bệnh này thể hiện qua tâm trạng chỉ nhớ và khen cái quá khứ của mình mà thôi và đóng khung lại trong đó. Ngày tôi bị đưa đi tù ra Bắc, thỉnh thoảng gặp giáo dân và ai cũng hớn hở tâm sự: “Thưa cha, chúng con thấy sung sướng nhất là thời còn Đức khâm sứ . Chúng con đi rước kiệu đầy đường phố, quanh cả bờ hồ Hoàn Kiếm, và thấy Đức khâm sứ quỳ trên chiếc xe, tay cầm Mình Thánh Chúa, mặt ngài sáng láng đỏ hồng như mặt trời. Không biết bao giờ chúng con mới trở lại được như thời kỳ có Đức khâm sứ!”. Ta không quên quá khứ, vì đó là bài học kinh nghiệm, nhưng ta không dừng lại đó, ta nhìn tương lai để xây dựng còn đẹp hơn xưa.

Bà con chỉ sống trong quá khứ, mong trở về quá khứ. Mà thời gian thì bao giờ quay trở lại !

Tôi đi nhiều nơi, gặp nhiều anh chị em tới một tuổi nào đó. Chén thù chén tạc bên nhau than thở: “Biết bao giờ bọn mình trở lại được thời Cộng hoà. Mọi thứ rẻ mạt. Lương tháng mấy nghìn. Một tạ gạo giá chỉ mấy trăm bạc. Sướng thiệt !”.

Ta đang ở năm 1998, làm sao mà lùi lại 1960 được !

Do vậy mà chúng ta đâm ra thiển cận. Thay vì nhìn tới thì lại nhìn lui. Giống như người lái xe, không nhìn đằng trước mà cứ chăm chăm vào kính chiếu hậu để ngắm xe sau. Vậy làm sao mà tiến được.

Mà dù thế nào thì mình vẫn phải sống. Quá khứ không bao giờ trở lại. Và thời gian thì cứ tiến mãi.

Nhìn lại gương Chúa Giêsu. Từ trời cao xuống thế, Ngài cứ nhắm tới, một mạch đi tới và cứ nói: “Thầy sẽ lên thành Giêrusalem chịu nạn”. Ngài dư biết cuộc tử nạn sẽ rất đau đớn, nhưng vẫn đi tới, chấp nhận. Bởi qua cái đau khổ đó con người được cứu độ.

Cũng vậy, nếu chúng ta muốn cho Đất nước và Giáo hội mình tiến, thì phải nhìn về tương lai. Không quên quá khứ, vì đó là bài học cho tương lai. Nhưng đừng có viễn mơ lui lại quá khứ.

Mỗi người, mỗi thời đại đều có cái hay, cái đẹp. Phải làm sao biết khai triển cái hay cái đẹp đó cho hiện tại đang sống, chứ đứng đó mà than thở tiếc nuối thì ích gì ! Nhìn quá khứ để tạ ơn Chúa, để sám hối. Nhìn hiện tại để hăng say phục vụ với trách nhiệm – Nhìn tương lai với hy vọng.

2. Bệnh tiêu cực bi quan

Những người mang bệnh này cứ chỉ trích kinh niên. Khi nào cũng có chuyện để chỉ trích. Một người làm cả đám phá. Một chính đảng lên thì các đảng khác xúm nhau phá. Phải đạp nó xuống thì mình mới lên được chứ !

Bệnh chỉ trích phát sinh từ lòng ích kỷ hoặc kiêu căng. Một biểu hiện song hành của bệnh này là người chỉ trích thường hay thiếu tự tin.

Người tiêu cực cái gì cũng chỉ trích. Nhưng khi được yêu cầu đưa đề nghị thì “để xem đã”, hoặc có ai đưa ra đề nghị gì thì lại lắc đầu “không làm nổi đâu” !

Người tiêu cực thì bất cứ một cơ hội nào cũng là một tai họa cho mình (for the pessimists every opportunity is a calamity). Trái lại, người lạc quan thì bất cứ tai họa nào cũng là một cơ hội cho mình (for the optimists every calamity is an opportunity).

Người ta kể câu chuyện: Một công ty lớn gởi hai đại diện sang một nước Phi châu để nghiên cứu thị trường tiêu thụ giày dép. Trở về điều trần, một vị lắc đầu: Thưa quý vị, không có cách gì tiêu thụ được; người dân ở đó chỉ đi chân đất, có ai đi giày dép đâu ! Trong khi đó vị kia lại hớn hở: Thưa quý vị, chuyến này chúng ta thắng lớn; cả một lục địa mênh mông chưa có ai có giày dép để đi cả !

Người tích cực thì lạc quan. Kẻ tiêu cực bi quan. Tùy theo cách nhìn mà vấn đề nẩy sinh. Người Pháp nói: Đừng trách rằng tối; tối là vì mình không chịu thắp đèn lên thôi ! Đức Gioan Phaolô II kêu gọi: “Đừng sợ”, vì ta tin vào Thiên Chúa quyền năng và yêu thương, ta tin con người có thiện chí, ta tin vào mình có Chúa giúp.

3. Bệnh phô trương chiến thắng

Làm gì cũng chỉ nhắm chuyện phô trương là chính. Bệnh này tiếng pháp gọi là triomphalisme; người Mỹ cũng có từ ngữ show up.

Thỉnh thoảng đây đó đọc trên những bản tin sinh hoạt cộng đoàn thật nức lòng: Đại lễ tổ chức vô cùng thành công, cuộc rước kéo dài cả nửa cây số, nhiều chục cha đồng tế, bữa tiệc kết thúc thật linh đình, bà con vô cùng hoan hỉ, chưa có bao giờ và có ai tổ chức được lớn như thế … Nhưng hết tiệc ra về rồi là hết. Đại lễ hôm qua hôm nay thành quá khứ xa lơ. Cảm xúc hôm qua hôm nay gọi mãi chẳng thấy về ! Hãy cai chứng bệnh phô trương, vì cái chiều sâu thực sự ít ai quan tâm. Ta bảo sáng danh Chúa, nhưng xét cho kỹ Chúa mấy phần trăm, ta mấy phần trăm?

Có những điều không cần phải phô trương. Nhưng nó sẽ từ từ thấm vào lòng người, người ta sẽ hiểu. Người ta hiểu, nhưng đồng thời người ta cũng có tự ái. Càng huyênh hoang, càng làm cho người ta ghét. Mà thành công đâu phải do mình tài giỏi gì. Nhưng mọi chuyện là nhờ ơn Chúa. Như vậy mình càng không có lý do gì để phô trương. Lúc đang huyênh hoang thì chính là lúc nguy hiểm nhất, tai hại nhất, vì đó là lúc mình mất cảnh giác. Khi nào thấy sau một cuộc lễ, có nhiều người ăn năn trở lại, Cộng đoàn hiệp nhất hơn, sốt sắng hơn, đó là dấu thành công thực sự.

4. Bệnh cá nhân chủ nghĩa

Các nhà phân tích cho hay người Âu châu bị bệnh này nặng hơn. Nhưng mình cũng không kém. Thời đại này đâu đâu cũng nghe người ta hô hào đoàn kết (Solidarité). Mà xem ra càng hô hào đoàn kết chừng nào, thì bệnh cá nhân lại nặng chừng nấy !

Biểu hiện của bệnh này: Mình là nhất, là trung tâm của vũ trụ. Mình chiếm độc quyền, ngay cả độc quyền thờ Chúa, độc quyền yêu Nước. Không muốn ai chia sẻ với mình, vì sợ người ta hơn. Người ta không tiếp tay với mình thì trách. Nhưng khi tiếp tay thì lại chỉ muốn họ đứng sau lưng mình mà thôi.

Cá nhân chủ nghĩa phát sinh từ lòng ích kỷ. Kính Chúa, yêu người thực chất là vì mình, vì lợi cho mình chứ chẳng phải vì Chúa vì người gì cả.

Người ta kể chuyện vui: Một số Hồng y và Giám mục ngồi ăn cơm chung với Đức Thánh Cha. Có mấy vị hỏi ngài: Thưa ĐTC, nghe nói có bí mật Fatima, ĐTC có thể nói cho chúng con nghe được không. ĐTC bảo: Bí mật mà, nói sao được. Nghe thế các ngài càng tha thiết: ĐTC đừng sợ, chúng con cam đoan sẽ dấu rất kỹ, không hở miệng. Sau năm lần bảy lượt nghe năn nỉ, ĐTC mỉm cười trả lời: Đức Mẹ Fatimabảo rằng đóng cửa Đức Mẹ Lộ-Đức lại !

Câu chuyện khôi hài này muốn nói lên cái cá nhân chủ nghĩa của con người ngày nay. Đức Mẹ Fatima sợ Đức Mẹ Lộ Đức nổi tiếng hơn và do đó khách hành hương đến viếng đông hơn nên đề nghị dẹp Lộ-Đức.

Chẳng đâu xa xôi. Quanh ta cũng không thiếu thí dụ. Hai nhà thờ cạnh nhau, chuông bên này kêu thì bên kia phải làm sao để kêu hơn. Câu chuyện nầy có thật. Một giáo xứ xin Đức cha cho một quả chuông. Về đánh lên thì bà con giáo xứ bên cạnh sốt ruột khó chịu, liền cùng nhau kéo xin phép đổi một quả chuông lớn hơn. Khệ nệ mang về, đánh lên thì ai nấy thất vọng. Tưởng chuông lớn hơn thì tiếng phải hay hơn. Ai dè âm thanh của chuông thường đã được định chuẩn sẵn; theo nốt nhạc, cái chuông mới trùng một nốt nhạc với chuông cũ!

Trong Giáo hội có một điểm quan trọng, đó là tính đa diện (Pluralité). Giáo hội không đòi hỏi phải đồng bộ, nhưng trân trọng nét cá biệt của mỗi giáo hội địa phương. Khác nhau hầu bổ túc cho nhau, chứ không phải để rồi tôi đi đường tôi anh đi đường anh.

5. Bệnh lười biếng tránh né

Triệu chứng của bệnh này là sợ tốn sức tốn của, sợ liên lụy, a dua: ai mạnh thì hùa theo. Khi nói thì rất hăng, nhưng vào việc thì viện đủ lý do để che đậy cái hèn nhát và lười biếng của mình. Giữa đại hội thì phát biểu thật hùng hồn, lúc phân việc thì lẩn đâu mất.

Trong đội tù của tôi trước đây có một ông cũng từ miền Namra. Mỗi lần họp anh ta phát biểu ào ạt. Đụng chuyện gì cũng dơ tay phát biểu. Nói huyên thuyên mà thường lạc đề. Đến lúc chia việc thì im re. Riết anh em trong tổ ngán. Nên mỗi lần anh ta dơ tay phát biểu là anh em đồng loạt hô: Im mà nghe, đài Mát-cơ-va phát !

Chuyện kể hai nhà thông thái nọ muốn tìm hiểu xem thành phố Rôma có mấy người làm việc. Họ bắt đầu bằng một chuỗi phân tách loại trừ. Trước tiên trừ đi con số trẻ em chưa đến tuổi làm việc, đến số người bệnh tật, số người ở tù, rồi số dân biểu nghị sĩ quanh năm suốt tháng chỉ cãi nhau và dơ tay bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ, số người làm nghề phê bình đá bóng… Cứ thế mà trừ, kỳ cùng chỉ còn lại hai người làm việc, đó là hai nhà thông thái. Nhưng rồi một ông lên tiếng ngay: tôi từ nãy giờ tính toán quá mệt rồi, nên chi tôi bầu anh làm việc tiếp để tôi nghỉ !

Để xây dựng cộng đoàn có trăm công ngàn việc. Việc gì cũng đáng làm Chẳng cần phải ngồi ghế lãnh đạo mới là làm việc. Việc nào cũng có thể nên thánh, miễn là làm cho tới nơi tới chốn.

Khi ở Dublin một tháng để học hỏi về Đạo binh Đức Mẹ tôi may mắn được gặp người sáng lập, ông Frank Duff. Tôi háo hức, tưởng sẽ diện kiến một nhân vật quốc tế tiếng tăm; người mà các Hồng y, Giám mục khắp nơi đều phải ngồi nghe. Nhưng không ngờ, ông chỉ là một cụ già đưa thư. Hàng ngày khiêm tốn đạp chiếc xe cọc cạch ra bưu điện mang thư về cơ quan, bỏ vào hộp thư của gần một ngàn chi nhánh Đạo binh ở Dublin. Ngưởi ta nói công việc của ông bây giờ chỉ có thế; có tuổi rồi không còn giữ vai trò quan trọng nào nữa; nhưng khi ai cần ý kiến thì ông sẵn sàng đóng góp và hướng dẫn giải quyết.

Đấy, công việc đưa thư hèn mọn có làm giảm tư cách con người đâu!

6. Bệnh chuẩn mực trần tục

Lấy tinh thần, não trạng trần tục làm chuẩn mực cho cuộc sống mình. Làm việc Chúa, nhưng không theo tinh thần Phúc Âm mà lại dùng tiêu chuẩn hoàn toàn trần tục để chuẩn định. Người công giáo kiểu đó thường hay trở thành công giáo tùy thời: Thịnh thì công giáo, suy thì chối.

Công giáo vụ lợi: Có mùi vật chất thì tới, không thì miễn. Công giáo danh dự: Chỉ siêng năng xuất hiện khi có lễ lạc được mời lên ghế danh dự, không thì biệt tăm chẳng bao giờ thấy.

Nhiều khi chẳng phải là bản chất, chẳng tội lỗi gì, nhưng là vì mình đua đòi. Chính đua đòi này làm cho cuộc đời khổ sở. Sang đây thấy người ta có xe đẹp, nhà rộng; mình đua đòi muốn hơn người nên phải nô lệ cho công việc, cả nhà làm việc quá mức.

Và chuẩn mực trần thế thường được căn cứ theo báo chí, truyền thanh truyền hình. Báo bảo cái gì hay là hay, cái gì số đông theo là tốt…mặc dù những cái đó không hợp với lương tâm.

Năm ngoái tôi ghé Na Uy tới thăm một bà giáo sư giữ một ghế thứ trưởng trong nội các. Na Uy đa số theo Tin lành và Giáo hội này, như tại các nước Tin lành khác, phải tùy thuộc thế quyền. Bà phàn nàn: nguy quá cha ơi, Giáo hội chúng tôi đang sa lầy trong vòng kềm toả dư luận.

Chính phủ ra lệnh cho Giáo hội; Quốc hội ra lệnh (bằng đạo luật) cho chính phủ; mà đạo luật thì lại hình thành do áp lực dư luận truyền thông; vừa rồi chính phủ mới cách chức hai mục sư vì họ chống lại việc phá thai!

Một số cơ quan truyền thông chửi bới Đức Giáo hoàng, kết ngài vào tội thiếu thực tế, thiếu tiến bộ. Nhưng khi Đức Giáo hoàng đến với giới trẻ thì hàng triệu anh chị em trẻ lại tuôn đến với ngài. Tất cả chỉ vì ngài là người dám nói lên sự thật, bất chấp dư luận. Tuổi trẻ hôm nay đang bị chao đảo trong một thế giới khủng hoảng niềm tin và giá trị. Nên chi họ cần người tín cẩn dám nói thẳng cho họ đâu là điều đúng, đâu là sai. Cái khó và nguy hiểm của ngày hôm nay là người ta phạm tội, nhưng lại bắt cả nhà nước và Giáo hội coi đó là nhân đức. Chẳng hạn như chuyện đồng tính luyến ái. Dư luận đang bắt mọi giới phải xem đó là chuyện hợp luân thường đạo lý. Giáo hội thương cảm, nhưng Giáo hội cần nói sự thật. Đức Thánh cha nói: “không cần ai bỏ phiếu cho sự thật” vì sự thật vẫn là sự thật.

7. Bệnh đợi chờ phép lạ

Cứ chờ cứ đợi người khác, mà bản thân mình chả chịu làm gì. Mình có làm thì Chúa mới giúp được chứ. Chúa sinh ra mình không cần hỏi ý mình, nhưng để cứu mình Ngài phải cần đến sự cộng tác của ta.

Có bà suốt ngày cầu với Chúa: Con bao nhiêu ngày tháng hy sinh cho cộng đoàn. Nấu cơm, nấu chè, hết việc này đến chuyện nọ. Đâu cũng có mặt. Giúp ngày không đủ tranh thủ giúp đêm giúp thêm giờ nghỉ ! Con chỉ xin Chúa có một điều, vậy mà Chúa không chịu đoái nghe. – Chứ con xin điều gì ? – Dạ xin Chúa cho con trúng vé số, chỉ cần trúng một lần độc đắc thôi ! – Ừ mà Chúa cũng đang đợi bà đây ! – Dạ Chúa đợi gì con đây ? – Thì Ta đang đợi bà mua vé số!

Trong một vụ lụt xe cứu thương rảo khắp phố phường kêu gọi người dân rời nhà di chuyển lên nơi cao để tránh nước lũ. Ông bố của một gia đình bảo với con cháu: Tụi bây đứa nào đi thì đi, còn tao không đi; tin tưởng phó thác vào Chúa thì sao Ngài bỏ rơi được. Nước lũ tới, dâng cao. Ghe cấp cứu lại kêu gào tản cư gấp. Ông già kê bàn kê ghế leo lên rồi giục: Mẹ con bây đi thì đi nhanh lên, tao không. Nước tiếp tục dâng cao, ông già leo lên mái nhà ngồi. Máy bay trực thăng lượn qua lượn lại, thả dây kêu gọi ông di tản. Ông nhất quyết không đi, bởi tin rằng có Chúa che chở. Và nước ngập cuốn ông đi luôn.

Ông gặp thánh Phêrô. Thánh Phêrô hỏi sao lại dạt vào đây. Ông già bực bội trách cứ, tại sao con đặt hết tin tưởng vào Chúa mà Ngài không cứu sống, lại để con chết trôi chết nổi thế này và ông yêu cầu thánh Phêrô mở cửa đưa ông vào Thiên đàng cấp tốc. Thánh Phêrô ngạc nhiên đáp lại: Chúa có cứu ông chứ! Ông có nghe đài báo tin không ? – Có. Ông nghe xe cứu thương kêu gọi không ? – Có. Ông có thấy ghe máy, trực thăng đến cứu không ? – Có. Tại sao ông bảo Chúa bỏ ông ?

8. Bệnh tùy hứng vô định

Người không có lý tưởng rõ ràng. Đời vô định hướng. Ai xúi thì nhắm mắt làm theo, bất kể hay dở, khôn dại. Xong rồi phủi tay. Chẳng có dự án và chẳng có một người nào làm lý tưởng cho đời mình. Đây là loại người tùy hứng.

Người ta hay nói đời là một giấc mơ. Nhưng đời có thật là một giấc mơ không ? Mơ là chuyện mộng, không bắt buộc phải hiện thực. Nhưng đời trái lại là cuộc sống thực tế của mỗi người, bắt mình phải hoàn thành.

Thánh Kinh nói đến giấc mơ của Thánh Giuse. Ông mơ thiên thần báo phải đem Hài nhi và Mẹ người trốn sang Ai Cập. Cái đặc biệt ở đây là Giuse đã thực hiện giấc mơ đó và nhờ vậy Chúa Giêsu thoát chết.

Người trẻ cần có lý tưởng và phải thực hiện cho bằng được. Nhưng phải định hướng cho trúng. Truyện kể có người khi còn trẻ quyết tâm sẽ thay đổi cả thế giới. Khi đứng tuổi thấy mình chả thay đổi được ai, bèn chuyển mục tiêu gần hơn: sẽ thay đổi gia đình mình. Đến khi về già quay lại thấy mình cũng chả thay đổi được gia đình, mới nhận chân ra rằng muốn thay đổi gia đình hay thế giới trước hết phải thay đổi chính con người của mình đã !

9. Bệnh sống vô trách nhiệm

Triệu chứng: thờ ơ trước những khó khăn của Hội thánh và Quê hương, trước những đau khổ của người khác. Chả thấy mình có trách nhiệm gì cả. Hoá ra những người mắc bệnh này chẳng hiểu gì về phép Rửa, chẳng còn nhớ gì sứ mạng được trao qua phép Rửa đó. Qua phép Rửa, được làm con Chúa, đó là Hồng ân, và phép Thêm sức làm cho ta nên chiến sĩ của Chúa đó là trách nhiệm, mỗi người chúng ta được trao ban cả Nước Trời trong lòng mình, đồng thời cũng được giao phó sứ mạng phải loan báo cho mọi người về Nước Trời mình đang mang. Vì không ý thức và quan tâm nên họ giữ đạo hời hợt, sống đạo một cách vô trách nhiệm.

Ngày xưa cha Hậu (cố Olivier) ở Sàigòn thường nói với bổn đạo: Anh chị em phải biết, mình quả thật sung sướng vì được Chúa cho cả Nước Trời trong lòng. Anh chị em cũng giống như một người mang trong mình vé số độc đắc đã trúng mà chưa lãnh. Và bổn phận của anh chị em là chia sẻ ân huệ và niềm vui đó cho người khác.

Mỗi người trong xã hội đều có trách nhiệm riêng. Chứ không phải giáo dân thì cứ đổ cho cha xứ, linh mục thì đổ cho giám mục, giám mục lại chỉ tay về Giáo hoàng. Như thế Giáo hoàng lại đổ cho Chúa à ! Thái độ phủi tay không giải quyết được gì. Mà mỗi người, tùy vị trí và hoàn cảnh riêng, trước hết phải xắn tay nắm lấy mà giải quyết nhiệm vụ của mình.

10. Bệnh bè phái chia rẽ

Đây là căn bệnh trầm kha nhất. Vô cùng nguy hiểm vì nó thường là căn nguyên của các bệnh khác.

Một cơ thể mà các tế bào chống nhau thì làm sao sống được. Nội bộ một cộng đoàn mà chưa hợp tác với nhau được thì đừng nên bàn chuyện đấu tranh, giải phóng. Ai ở thôn quê đều biết hoàn cảnh cấy lúa. Một mảnh ruộng cần cả chục người cấy suốt ngày. Lưng đội trời nóng cháy da, tay xé lúa nhấn xuống bùn, bẩn và mệt. Nhưng cũng miếng ruộng đó chỉ cần một người thôi là chỉ trong vòng vài ba tiếng đồng hồ là nhổ sạch. Xây khó, phá rất dễ.

Một cách hay nhất để tránh và chữa bệnh này là lắng nghe người khác, sẵn sàng chấp nhận cái khác của người. Câu chuyện tổng thống Lincoln nước Mỹ là một bài học. Trong cuộc chiến Nam Bắc, ngày nọ trước ba quân ông xuống lệnh hành quân. Một anh sĩ quan phản đối và cho rằng Lincolnđiên khi hạ lệnh đó. Có người vào báo cáo. Lincoln cả giận. Nhưng thay vì tức khắc cho thi hành kỷ luật đối với thuộc viên, ông cho mời người đó vào. Và sau khi nghe trình bày phải trái, Lincoln đổi ý, trao trách nhiệm lớn cho vị sĩ quan đó. Ông biết lắng nghe nên đã tránh được đổ vỡ lớn cho binh sĩ và quốc gia.

Trong một giáo phận, một cộng đoàn, một hiệp hội, việc làm tổn thương, mất giờ để giải quyết nhất của Giám mục, của những người có trách nhiệm, là chứng bệnh triền miên bè phái, chia rẽ – mà những người mắc bịnh thường vẫn tưởng mình đạo đức. Có nhiều người “phạm tội vì Chúa”: lấy lý do “vì Chúa” mà loại trừ kẻ khác, không thuộc phe ta. Người Pháp đã nếm kinh nghiệm cay đắng tai hại của bịnh nầy nên có câu châm ngôn: “Đừng vì kính mến Chúa mà chống kẻ khác”. Chúa Giêsu biết trước điều nầy nên Ngài tha thiết cầu xin trước giờ tử nạn:

“Lạy Cha, xin cho chúng nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để thế gian tin Cha đã sai con” (Gioan. 17, 21). Nếu ta không hiệp nhất thì thế gian không tin.

Lời ông Gandhi đáng cho ta suy nghĩ: “Tôi yêu Chúa Kitô, nhưng tôi không yêu người Kitô hữu vì họ không giống Chúa Kitô”.

ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Edited by user Sunday, September 15, 2019 9:08:44 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11214 Posted : Sunday, September 15, 2019 9:21:31 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,279

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Linh đạo xã hội và tôn giáo của (Thánh) Mẹ Têrêsa Calcutta


6/18/2019 7:07:53 PM

Lời dịch giả: Nguyên tác bài này , Social and religious spirituality of St Mother Teresa đăng trên tạp chí Vidyajyoti Journal (Jyoti=Ánh sáng (của) Vidya (Minh trí)), số ra tháng tám 2018, của Dòng Tên Ấn Độ. 1]

Trước đây, tôi đã viết về hai nhân vật nổi tiếng quốc tế của Ấn Độ là Gandhi và Tagore. Đáng lẽ tôi phải viết về nhân vật thứ ba, cũng xuất phát từ Ấn, mà cả thế giới hôm nay trìu mến và kính ngưỡng dưới cái tên là Mẹ Têrêsa Calcutta, người đã từng nhận nhiều giải thưởng từ chính phủ Ấn Độ, từ các nước Đông Nam Á, và mới đây giải Nobel Hòa bình. Vâng, đáng lẽ tôi phải viết về Mẹ Têrêsa đã được phong thánh, và trong lễ phonng thánh ấy tại Rôma, rất nhiều bậc vị vọng của Ấn Độ, kể cả thủ hiến mấy tiểu bang, cũng bay sang dự lễ, dù họ khác tôn giáo. Vâng, đáng lẽ tôi phải viết về nhân vật, mà người Ấn nói chung, khi nhắc đến đều tỏ lòng kính yêu ấy, nhưng vì gặp trong tạp chí Vidyajyoti Journal of Theological reflection bài viết quá đầy đủ của tiến sỹ J. Ladislaus, nên tôi chỉ làm công việc khiêm tốn là chuyển ngữ để độc già Việt nam chúng ta có dịp tìm hiểu sâu xa về con người, tâm hồn và hành động của vị thánh nói trên. Sau khi đọc xong bản văn, sẽ thấy Mẹ Têrêsa quả là hiện tượng của thời đại về lòng thương người bao la, và về những công trình vĩ đại Mẹ làm nên để ”phục vụ những ai nghèo nhất giữa các người nghèo”.

Vì nguyên tác có quá nhiều chú thích (note) nói lên nguồn gốc của mỗi thông tin, nên tôi xin phép bỏ qua. Thay vào đó, tôi đưa ra những chú thích của riêng tôi khi gặp những gì khó hiểu về phong tục, địa lý… Ấn độ… đối với độc giả Việt.

UserPostedImage

Bản văn

Mẹ Têrêsa Calcutta được giải Nobel Hòa bình vào tháng 10 năm 1979. Trong cuộc nghênh đón Mẹ, ngài Jyoti Basu, hồi ấy là Thủ hiến tiểu bang Bengali[2], nói với vị mới đoạt giải Nobel rằng :”Từ lâu Mẹ đã là Mẹ của Bengali, còn nay Mẹ thành Mẹ của thế giới rồi”. Trong dịp phong hiển thánh cho Mẹ vào ngày 4-9-2016, Đức Giáo chủ Phanxicô nhận xét :”Sự hiền từ và lòng thương xót là những phẩm chất nổi bật của đức Ái” nó khiến “Mẹ Têrêsa ưu tiên chọn giúp đỡ những ai nghèo nhất giữa các người nghèo”.

Năm 1985, vào dịp khánh hạ năm 40 Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở Nữu Ước, ngài Tổng thư ký Javier Perez de Cuillar khi giới thiệu Mẹ đã nói: ”Thiết nghĩ việc tốt nhất tôi có thể làm là cảm tạ Mẹ, và tuyên bố : Hơn cả tôi, hơn hết mọi người trong chúng ta, Mẹ là Liên hiệp quốc, là Hòa bình của thế giới”.

Ngày nay thì Mẹ Têrêsa đã được tưởng nhớ tới trong tâm tình tri ân và kính ngưỡng trên khắp hoàn cầu rồi.

Dù Mẹ Têrêsa sống vào thế kỷ trước, nhưng Mẹ đã thành người của mọi thế kỷ. Đức tin sâu thẳm của Mẹ biểu hiện nơi việc làm, đức tin ấy không thể chết đi với Mẹ, mà mãi mãi hiện thể thành hành động hôm nay, ngày càng mãnh liệt hơn. Rất nhiều người cố gắng tìm hiểu về trực giác và linh đạo xã hội-tôn giáo của Mẹ. Sau đây cũng là cố gắng của riêng tôi, hòng ghi nhớ đời sống và sự nghiệp của Mẹ, qua đó truyền hứng cho niềm tin và lòng xót thương của quý vị độc giả.

Bài này gồm bốn phần :

1) “Làm tông đồ bằng đời sống” nói lên nguồn gốc việc Mẹ hiến thân phục vụ người nghèo nhất giữa các người nghèo, cũng như tình yêu sâu xa của Mẹ đối với Thiên Chúa;

2) “Chiêm niệm trong hành động” diễn tả đời sống và công việc phục vụ của các Thừa sai Bác ái, thân mình nối dài của Mẹ Têrêsa;

3) “Những thâm tín” đưa ra ánh sáng nhữnng thâm tín của Mẹ được thể hiện bắng hành động;

4) “Thành quả cho hôm nay” nói lên ý nghĩa của sứ điệp Mẹ Têrêsa cho chúng ta hôm nay.

1- Làm tông đồ bằng hành động

Một nụ hồng nhỏ- Mẹ Têrêsa sinh ngày 26-8-1910 với tên gọi Anjeze (Agnès trong tiếng Pháp) Gonxhe (Gonxhe là nụ hồng trong tiếng Albania) Bojaxhiu trong một gia đình người Albania. Sinh quán của Mẹ : Skopje, nay là thủ đô Nước Cộng hòa Macedonia, còn khi ấy chỉ là một phần của Kosovo Vilayet trong Đế quốc Ottoman. Cô bé là út trong ba đứa con của Nicolle và Dranafile Bojaxhiu. Năm 1919, khi Agnès mới lên tám, thì ba chợt bệnh và qua đời. Vững vàng lên từ cái chết của bố, Agnès rất sán mẹ.

Nhờ mẹ gợi hứng- Dranawas là một phụ nữ đạo hạnh và đầy lòng thương người. Bà chuyển sang cho con gái Agnès những tâm tình bác ái thâm sâu. Quả thế, Agnès học từ mẹ lòng .xót xa trước những túng thiếu của người nghèo, người cùng khổ. Bà Dranawas dạy con cái biết thức tỉnh trước nhu cầu của láng giềng và tìm cách giúp đỡ họ. Mỗi tuần một lần, lắm khi có bé Agnès đi với, bà đến thăm một phụ nữ lớn tuổi hơn bị con trai bỏ rơi. Bà mang thức ăn tới và giúp dọn dẹp nhà cửa. Hai ngày một lần, bà tắm rửa cho một phụ nữ say rượu, mình đầy lở chốc, và chữa trị cho. Agnès thườnng giúp mẹ trong những công việc như thế. Bà Dranawas cũng chăm sóc một bà góa bệnh tật có sáu đứa con. Khi nào bà ngăn trở, thì sai Agnès đi thăm. Đến khi bà góa chết, thì sáu đứa con của bà được mang về nhà Bojaxhiu, và chúng trở nên thành viên của gia đình. Dẫu chẳng giàu có gì cho cam, bà Dranawas Bojaxhiu vẫn mở rộng vòng tay đón tiếp những ai túng đói trong vùng tới ăn uống trong nhà mình. Bà khuyên Agnès như sau :”Con ạ, đừng bao giò nuốt một miếng mà không chia sẻ nó với người khác”. Khi bé Agnès hỏi những người đến ăn là ai, thì mẹ luôn luôn trả lời :” Một số là bà con, nhưng hết thảy đều là đồng bào của chúng ta”. Cứ thế, với Agnès, bà mẹ đã thành tấm gương sống về sự quan tâm đến người nghèo khổ, trần trụi!

Nguồn gốc ơn gọi tu dòng- Từ đức tin Kytô-giáo của mình, bà Dranawas rút ra một sức mạnh lớn cho bà và gia đình bà. Bà đưa cả ba con đi nhà thờ cầu nguyện và dự thánh lễ. Rồi mỗi tối, cả gia đình họp lại ở phòng chung để lần hạt. Bà rất sùng đạo, chuyển sang cho các con đức tin bà đã tiếp nhận từ cha mẹ mình. Ngay từ tuổi thơ, Agnès tới nhà thờ đều đặn, và coi đó là việc phải làm hơn hết những gì khác.

Linh mục Jambrenkovich, cha sở họ đạo Thành Tâm, nói cho giới trẻ biết chuyện các tu sỹ Dòng Tên của nước Yougoslavie (Nam Tư) ra đi truyền giáo ở vùng Bengali (bên Ấn) vào năm 1924. Lòng hăng say truyền giáo của những vị ấy được kể lại cho các thành viên hội đoàn Sodality (Đoàn kết), và chuyện ấy tác động mạnh vào tâm tư của bọn trẻ, nhất là của Agnès. Tốt hơn, hãy nghe chính lời thú nhận của cô :”…Ngày kia, một nhà truyền giáo Dòng Tên bên Ấn tới thuyết giảng ở nhà thờ chúng tôi. Cha nói về công việc của cha làm bên Ấn, và lời của cha tác động sâu xa vô tâm hồn tôi. Tôi thưa truyện với vị linh mục này về ý muốn của tôi, và ngài khuyên tôi cầu nguyện để biết thánh ý Chúa”.

Agnès quyết chí trở thành nữ tu, và bỏ nhà năm 1928 lúc 18 tuổi, tới dòng các sơ Loretô thuộc đan viện Loretô bên Rathfarmam, Ái nhĩ lan, để học Anh văn, với mục đích đi truyền giáo : tiếng Anh là ngôn ngữ các sơ Loretô sử dụng khi dạy các trẻ em bên Ấn. Agnès sẽ không còn gặp lại mẹ bao giờ nữa.

Đời sống nữ tu ở Bengali- Một năm sau, Agnès, nay là Maria Têrêsa (tên dòng) sang Darjeeling bên Ấn làm tập sinh, và tháng 5-1931 thì khấn nguyện lần đầu. Sơ được gửi đến dạy ở trường nữ trung học Thánh Mẫu Maria do các sơ Loretô điều hành, và sơ hiến thân dạy các em thuộc gia đình nghèo nhất của Bengali. Sơ Têrêsa học nói thông thạo tiếng Bengali và Hindi[3] trong khi dạy môn sử địa. Sơ cũng có ý giúp các em thoát nghèo nhờ học vấn.

Ngày 4-5-1937, sơ khấn nguyện trọn đời khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Kể từ đấy, theo thói quen dòng Loretô, như các sơ sau vĩnh nguyện (khấn trọn đời), sơ được gọi là Mẹ : Mẹ Têrêsa. Mẹ Têrêsa tiếp tục dạy ở trường Thánh Mẫu Maria, và đến 1944 thì trở thành hiệu trưởng. Bằng sự dịu hiền, quảng đại và tận tâm giáo dục nữ sinh, Mẹ hướng dẫn các em tới việc tôn sùng Chúa Kytô :”Xin cho con sức mạnh để thành ánh sáng cho các em, để cuối cùng có thể dẫn các em tới Chúa”.

Đối mặt với túng nghèo và khổ cực- Mẹ Têrêsa sống đời nữ tu 19 năm, bắt đầu như một tập sinh, rồi sơ sau đó. Trong khi dạy ở trường Thánh Mẫu Maria, Mẹ có dịp cảm nhận thấm thía thực tại của sự túng quẫn. Năm 1943 xảy ra nạn đói lớn làm chết ít nhất hai triệu người; và những học sinh nghèo đến trường với dạ dầy trống rỗng. Bằng mọi cách, các sơ cố giúp các em có bữa ăn trưa. Sơ Têrêsa cũng chứng kiến cảnh khốn cùng của học sinh và dân chúng trong thời kỳ hạn hán. Và ý muốn giúp đỡ người nghèo bén rễ sâu trong tâm hồn Mẹ.

Năm 1946, cuộc xung đột Hồi giáo-Ấn giáo gây thảm họa lớn, và Calcutta rất khốn đốn do sự kiện dân cư thành phố gần như chia đôi giữa hai cộng đồng Ấn và Hồi đối đầu nhau. Các cuộc biểu tình và xung đột xảy ra khiến mấy trăm người bị giết. Là cô giáo đứng đầu nhà trường, sơ Têrêsa phải ra ngoài mua nhu yếu phẩm cho các em, nhờ đó tận mắt thấy xung đột và nỗi khổ của giống người. Và sơ nhận thức ra việc tông đồ của mình không thể đóng kín trong nề nếp của cơ sở giáo dục dành riêng cho giới trung lưu là chính, mà phải là giữa những người nghèo nhất trong đám người nghèo tại các khu ổ chuột.

Tiếng gọi lập dòng- Ngày 10-9-1946, Mẹ Têrêsa cảm nghiệm một tiếng gọi thứ hai nó thay đổi hẳn cuộc đời của Mẹ. Đang khi Mẹ đi xe lửa từ Calcutta đến chân núi Hy mã lạp sơn để tĩnh tâm, thì Đức Kytô nói với Mẹ hãy bỏ việc dạy học và tới làm việc ở những khu ổ chuột của Calcutta, hầu giúp đỡ những người nghèo nhất, ốm yếu nhất. Sau này, Mẹ diễn tả tiếng gọi ấy như “tiếng gọi bên trong tiếng gọi”. Và Mẹ nhớ lại :”Tôi phải bỏ nhà dòng đến chung sống với người nghèo khổ để giúp đỡ họ. Đó là mệnh lệnh, mà không tuân thủ cũng là bỏ đức tin luôn”.

Vì đã khấn nguyện vâng lời, nên Mẹ không thể bỏ dòng mà không có phép chính thức. Sau khoảng một năm rưỡi dây dưa, cuối cùng vào tháng giêng 1948, Mẹ được Đức Tổng giám mục Calcutta là F. Ferrier dòng Tên chấp nhận cho Mẹ đi theo ơn gọi mới này. Thế là tháng tám năm ấy, Mẹ khoác lên mình chiếc áo trắng viền xanh mà Mẹ sẽ công khai mặc cho đến hết đời; và chỉ với 5 ru-py[4] trong túi, Mẹ rời bỏ tu viện Loretô, lần đầu phiêu lưu vào những khu ổ chuột của Calcutta với ý chí giúp đỡ “những kẻ không được ai yêu thương và lo lắng cho”.

Mẹ ghi lại trrong nhật ký riêng, rằng trong năm thứ nhất, Mẹ ngập đầu với biết bao khó khăn : không một lợi tức, Mẹ phải đi xin lương thực và những vật dụng cần thiết. Trong mấy tháng đầu, Mẹ kinh nghiệm sự nghi nan, nỗi cô độc, và cám dỗ quay trở về với những tiện nghi của đời sống tu viện. Cuối cùng, Mẹ quyết định dứt khoát :”Lạy Chúa, vì lòng mến Chúa, con muốn ở lại và làm bất cứ gì Chúa muốn đối với con. Con quyết không để rơi giọt nước mắt nào cả”.

Những khởi đầu- Năm 1952, Mẹ Têrêsa mở Nhà Hấp hối đầu tiên trên khoảnh đất thành phố nhường cho. Với sự trợ giúp của mấy viên chức Ấn, Mẹ biến một ngôi đền Ấn giáo bỏ hoang ở Kalighat thành nhà dành cho người hấp hối, nơi nương trú miễn phí cho kẻ túng nghèo. Mẹ đặt tên cho ngôi nhà ấy là “Trái tim vô nhiễm”. Những ai được nhận vô sẽ được chăm sóc y tế và có cơ hội ra đi trong bình an, xứng với nhân phẩm và theo nghi thức tôn giáo của mình : kinh Quram được đọc cho người Hồi, nước sông Hằng mang tới người Ấn, phép Xức dầu làm cho người Công giáo. “Một cái chết đẹp” như Mẹ nói, “cho những kẻ sống thì không hơn con vật, nhưng chết lại giống như thiên thần, được yêu thương và quan tâm đến”.

Không lâu sau đó, Mẹ mở một nhà cho người bệnh phong, mà Mẹ đặt tên là “Thị trấn Bình an”. Các sơ Thừa sai Bác ái cũng lập nhiều bệnh viện phong trong thành phố để nuôi ăn và chăm sóc y tế cho người nội trú. Năm 1955, Mẹ Têrêsa mở nhà “Vô nhiễm” làm chốn ăn ở cho trẻ mồ côi và vô gia cư.

Sự ra đi của một con người vĩ đại- Ngày 5-9-1997, Mẹ Têrêsa từ trần. Tám ngày sau, 13-9, chính phủ Ấn Độ tổ chức quốc táng long trọng, có chức sắc từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự. Di thể của Mẹ được an nghỉ trong Nhà mẹ Dòng Thừa sai Bác ái ở Calcutta. Khi Mẹ qua đời, những lời chia buồn và ca ngợi đươc gửi đến từ khắp bốn phương :”Thế giới đã mất đi một trong những người khổng lồ của thời đại này”, tổng thống Clinton của Hoa kỳ nói, “con người ấy đã mang an ủi tới cho người nghèo, người khổ đau và hấp hối, đồng thời trở nên cho hết thảy chúng ta một gợi hứng và thách đố”.

Vào lúc Mẹ Têrêsa ly trần năm 1997, các Thừa sai Bác ái, gồm các sơ, linh mục và tu huynh, đếm được 4.232 người với 600 cơ sở ở 123 nước. Ngoài ra, còn tới hằng ngàn giáo dân tình nguyện trên khắp hoàn cầu. Với tất cả con số ấy, Mẹ Têrêsa nói :”Chúng tôi biết quá rõ : Cái chúng tôi làm được chỉ là giọt nước giữa đại dương. Dĩ nhiên nếu không có giọt nước ấy, hẳn đại dương cũng thiếu một cái gì”.

2- Chiêm niệm trong hành động

Sứ mệnh làm lan tỏa tình yêu- Mẹ Têrêsa chuyển tếng gọi ngày 10-9-1946 thành hành động cụ thể là cứu giúp kẻ túng nghèo trong thành phố. Mẹ bắt đầu mở một trường học giữa trời và lập Nhà hấp hối tại một căn phố hoang tàn mà Mẹ thuyết phục được nhà chức trách thành phố nhường cho để sử dụng vào công việc nói trên. Hồi đầu, vào năm 1949, một nhóm phụ nữ trẻ đến hỗ trợ Mẹ, để rồi với những cô gái này, Mẹ khởi sự một tu hội mới : Các Thừa sai Bác ái với lời khấn nguyện thứ tư là “Toàn tâm toàn ý cho việc phục vụ không công những người nghèo nhất giữa người nghèo”. Đến tháng 10-1950, tu hội mới nói trên được công nhận chính thức ; vào lúc ấy chỉ có một nhúm thành viên, mà hầu hết là cựu giáo chức và nữ sinh trường Thánh Mẫu. Sứ mệnh của dòng, theo đúng lời Mẹ, là chăm sóc “những kẻ đói khát, trần trụi, tật nguyền, mù lòa, vô gia cư, phong hủi, và hết thảy những người bị bỏ mặc, không xót thương, không được đếm xỉa tới, bị coi là gánh nặng hay bị gạt ra ngoài lề xã hội. Theo cách hiểu của Mẹ Têrêsa, “mỗi người như thế là Chúa Giêsu cải trang”.

Các Thừa sai Bác ái ngay từ đầu đã có sức lôi cuốn người ta đến gia nhập; cùng lúc các tặng phẩm quảng đại cũng được gửi đến. Nhờ đó, tới năm 1960, họ mở được những trung tâm cứu tế, trại mồ côi, trại phong cùi khắp trên nước Ấn. Kế đó, tu hội của Mẹ cũng bành trướng khắp hoàn cầu. Nhà đầu tiên bên ngoài Ấn được mở ở Venezuela năm 1965 với 6 sơ. Các nhà tiếp theo là ở Rôma, Tanzania, nước Áo. Trong năm 1970, có thêm nhiều nhà và cơ sở tại mười mấy nước châu Á, châu Phi, châu Âu và Hoa kỳ.

Mẹ Têrêsa thiết lập tu hội Tu huynh Thừa sai Bác ái năm 1963, và ngành chiêm niệm nữ tu năm 1976. Còn ngành giáo dân Công giáo và không-Công giáo được tập hợp trong nhóm “Cộng sự viên của Mẹ Têrêsa”, nhóm “Cộng sự viên vì người bệnh tật và đau khổ”, nhóm “Thừa sai Bác ái giáo dân”. Để đáp lại lời thỉnh cầu của nhiều linh mục, Mẹ Têrêsa còn lập “Phong trào Thánh Thể Chúa Kytô”dành cho linh mục; để rồi vào năm 1984, cùng với cha Giuse Langford, Mẹ thành lập “Các cha Thừa sai Bác ái” để liên kết những mục tiêu ơn gọi Thừa sai Bác ái vói những gì mà thừa tác vụ linh mục có thể cung cấp. Trong ý nghĩ của Mẹ Têrêsa, thì “các sơ và tu huynh chiêm niệm làm nên đôi chân của Chúa Giêsu trên bước đường tìm kiếm các linh hồn. Vâng, họ ra ngoài để cứu những linh hồn đang cần Chúa”.

Tình yêu Thiên Chúa, tình yêu Chúa Giêsu- Lần kia, cùng với mấy sơ, Mẹ đang tắm rửa và đút ăn cho một người cùi dơ bẩn, trông gớm ghiếc, trên một đường phố Calcutta. Một kẻ thấy thế đã nhận định :”Có trả tôi một triệu đô la tôi cũng chẳng chạm tới một người cùi”. Nghe thế, Mẹ Têrêsa đáp trả một cách hóm hỉnh :”Tôi cũng vậy nếu đây là vấn đề tiền . Vâng, dù cho tôi hai triệu đô, tôi cũng chẳng làm việc này đâu. Nhưng tôi lại vui sướng mà làm vì tình yêu Thiên Chúa”. Theo Mẹ, thì “Ơn gọi các Thừa sai Bác ái là yêu mến Chúa Giêsu”. Quả thế, các Thừa sai Bác ái, dù là sơ, tu huynh, linh mục hay giáo dân, hết thảy đều mang sứ mệnh y hệt của chính Chúa, đó là “đưa Tin mừng đến cho kẻ nghèo, tự do cho kẻ bị giam, ánh sáng cho kẻ mù, giải phóng cho kẻ bị áp bức, công bố Năm hồng ân của Thiên Chúa (Luca 4.18-19)”.

Yêu thương bằng hành động- Mẹ Têrêsa nhắc đi nhắc lại :”Tình yêu được minh chứng bằng hành động; hành động càng gây phiền não cho ta, thì chứng tá tình yêu càng lớn rõ hơn”. Năm 1969 Mẹ đến viếng thăm Trung quốc, ở đó Mẹ gặp gỡ một số lãnh đạo cao cấp đảng Cộng sản. Có mấy vị hỏi :”Này Mẹ Têrêsa, người Cộng sản là chi đối với Mẹ?” Mẹ trả lời ngay, cách rõ ràng :”Họ là con Thiên Chúa, là anh chị em của tôi!” Vị ấy thốt lên :”Mẹ đánh giá cao về chúng tôi đấy. Thế nhưng Mẹ lấy ý tưởng ấy ở đâu vậy?”” Và Mẹ trả lời :”Lấy từ chính Thiên Chúa đấy. Chúa nói :”Cái gì con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta, đó là làm cho chính Ta”. Vào mùa hè năm 1982, lúc cao điểm của cuộc vây hãm Beirut, Mẹ liều mình đến Beirut thủ đô Liban ấy, tại đó Mẹ phải đi xuyên qua giữa hàng ngũ Kytô-giáo thuộc Đông Beirut và Hồi giáo thuộc Tây Beirut để cứu giúp trẻ nhỏ thuộc cả hai bên. Tại đây, Mẹ mở nhà “Quà tặng của Yêu thương” cho những ai bị nhiễm HIV. Trước một cử tọa đông đảo, Mẹ nói về các sơ thuộc tu hội của Mẹ như sau :”Chúng tôi là Thừa sai Bác ái. Đó là tên gọi và chức năng của chúng tôi trên thế giới này. Mỗi người chúng tôi phải có thể nói lên được rằng : Tôi muốn là Tình yêu”. Điều bí ẩn nhất của linh đạo Mẹ Têrêsa là Yêu bằng một tình yêu vô hạn, vô điều kiện, không biên giới. Mẹ nói :”Tôi không biết chắc Thiên đường giống cái gì, nhưng tôi biết khi ta chết, để phán xử chúng ta, Thiên Chúa sẽ không hỏi : -Ngươi đã làm được bao nhiêu việc lành; nhưng Ngài lại hỏi :-Ngươi đặt bao nhiêu yêu thương vô những gì ngươi làm đó?”

Mẹ Têrêsa chú ý đến từng con người và mọi chi tiết. Mẹ nói :”Cái chúng tôi quan tâm là cá nhân người đó. Để yêu thương được họ thì phải gần gũi, xem họ như người duy nhất cho tôi trên đời vào lúc này. Mẹ kết hợp một thông cảm sâu xa với một dấn thân nồng nhiệt vào việc giúp họ bằng một tổ chức chặt chẽ và điều hành khôn khéo, qua đó phát triển một tập thể quốc tế rộng lớn và hữu hiệu, và đây là những Thừa sai (Bác ái) với mục tiêu cứu giúp kẻ khốn cùng khắp năm châu. Mẹ Têrêsa có một tài khéo hiếm thấy, khiến Mẹ và các sơ của Mẹ có thể hiện diện bất cứ đâu có người cần giúp đỡ nhất. Vâng, các Thừa sai Bác ái muốn chinh phục thế giới bằng yêu thương, nhờ đó mang tới cho trái tim mỗi người tình yêu Thiên Chúa và bằng chứng về việc Thiên Chúa yêu thương thế gian.

Tinh thần vui tươi- Một trong những nét đáng để ý của các sơ Thừa sai Bác ái là sự đằm thắm vui tươi mà họ tỏa phát ra xung quanh. Mẹ Têrêsa đã sống như thế ngay thời còn trẻ theo lời khuyên của linh mục Jambrenkovich. Khi ấy, cô bé đến hỏi cha giải tội Jambrenkovich, xem làm sao để biết ơn gọi của mình. Theo ngài nhắn nhủ, thì cách duy nhất để biết chắc có ơn gọi là trải nghiệm niềm vui. Sau đó, ngài giải thích rõ hơn :”Khi con nghĩ rằng Chúa gọi con, trong chiêm niệm con phải cảm thấy niềm vui được phụng sự Chúa và phục vụ người láng giềng. Một niềm vui thâm sâu phải là cái la bàn nó chỉ ra hướng đi cho việc chọn lựa ơn gọi. Người ta phải cứ đó mà theo dù gặp khó khăn”.

Bằng nhiều cách và nhiều phen, Mẹ Têrêsa dạy các Thừa sai của Mẹ, là phải vui tươi cả bên trong lẫn ở dáng vẻ bên ngoài. Theo Mẹ, thì “Vui tươi là nguyện cầu. Vui tươi là sức mạnh. Vui tươi là yêu thương. Vui tươi là cái lưới tình yêu để nắm bắt các linh hồn”. Ngay trong hiến pháp dòng, ở khoàn 203, Mẹ đã đặt vui tươi như cái gì không thể bỏ qua :”Tinh thần vui tươi phải thấm nhiễm cuộc sống hằng ngày, và tập sinh phải được khích lệ coi việc tỏa phát niềm vui ấy như thành phần quan yếu của việc tông đồ”. Cuộc sống một sơ Thừa sai Bác ái thật nặng nề, nên đòi hỏi cùng lúc phải chan chứa niềm vui. Chính hiến pháp dòng cũng ấn định :”Cách tốt nhất để chúng ta tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và người đời, là tiếp nhận tất cả trong vui tươi”.

Tinh thần khiêm nhu và hi sinh- Khiêm nhường luôn là phương thế tốt nhất cho con đường thiêng liêng. Mẹ Têrêsa nhắn nhủ cách thực hành khiêm nhường như sau :”Nói rất ít về mình. Để ý đến công việc của mình. Đừng can thiệp vào công việc người khác. Tránh tò mò. Bỏ qua sai sót của người khác. Dịu dàng tiếp nhận phản đối và sửa sai. Chấp nhận chửi bới và nguyền rủa. Chấp nhận bị khinh rẻ. quên lãng và không ưa. Tỏ ra hiền dịu và dễ mến dù bị khiêu khích. Không bao giờ ỷ dựa vào địa vị của mình. Luôn chọn cho mình những gì cam go nhất”.

Các sơ thức dậy lúc 4g45 sáng, rồi đọc kinh, suy niệm trước thánh lễ. Kế đó lao mình vào những công việc khó khăn và cực nhọc một cách vui tươi. Dẫu bận rộn đến đâu chăng nữa, họ dành nhiều giờ để cầu nguyện. Họ tự mình làm tất cả công việc, chứ không dùng người hầu, và đây là quy luật. Các Thừa sai Bác ái theo một luật sống khắt khe, khổ hạnh và nghiêm ngặt ở một cấp độ rất cao. Họ không sử dụng những thứ tiện ích thông thường, có khi cần thiết nữa, như quạt máy, radio, tivi, máy ảnh,v.v…; riêng điện thoại di động và máy vi tính chỉ được phép vì mục đích cộng đồng thôi; còn máy điều hòa thì xa lạ hoàn toàn với các Thừa sai Bác ái. Không hề có máy giặt trong nhà của họ; mọi giặt giũ đều làm bằng tay hết. Thêm vào tất cả những hi sinh ấy, họ còn có những thực hành đền tội riêng, như ăn chay. Ngày thứ sáu đầu tháng nào cũng vậy, các sơ tịnh trai (mà không bớt gì ở công việc hằng ngày), không phải chỉ như một hành vi đền tội, mà còn như một hành vi yêu thương đối với người đời, khi mà số tiền dành dụm do việc ăn chay sẽ được mang ngay giúp người cùng túng.

Các sơ Thừa sai Bác ái không nhận mời đi ăn ở bất cứ cuộc khánh hạ nào dù xã hội hay tôn giáo. Và Mẹ Têrêsa giải thích :”Nhận lời mời ăn như thế có thể gây cảm tưởng là chúng tôi được đền bù vì những gì chúng tôi làm, bởi lẽ dù làm gì, chúng tôi chỉ làm không công thôi. Tôi luôn luôn nói : Chúng tôi làm việc ấy vì Chúa và vì lòng yêu thương người cùng túng. Chúng tôi không nhận dù chỉ một ly nước”.

Mỗi sơ Thừa sai Bác ái chỉ được phép có một đôi dép, ba bộ quần áo bằng vải bông thô sơ, và hai áo choàng sari thô sơ cũng bằng vải bông nốt. Mỗi sơ tự giặt lấy quần áo của riêng mình; và vì họ làm việc giữa người nghèo, người cùi, người ốm đau, nên họ phải giặt giũ mỗi ngày. Nếu vì lý do sức khỏe mà một sơ nào đó không thể tự giặt được, thì một sơ khác sẽ giúp. Các sơ được về gia đình ngắn hạn vào dịp lễ nghỉ cứ mười năm một lần. Dĩ nhiên, họ có thể vể nhà ít bữa khi bố mẹ qua đời hay bệnh nặng; hoặc khi sắp xuất ngoại xa, họ cũng ghé thăm khi đi ngang qua.

Phó thác cho sự quan phòng của Chúa- Mẹ Têrêsa không bao giờ gây quỹ, mà còn chống lại hoàn toàn việc ấy. Chẳng những các sơ, mà ngay cộng sự viên cũng bị cấm bất cứ việc gây quỹ nào. Trong quan phòng yêu thương, Chúa sẽ lo liệu hết những gì cần đến cho các Thừa sai Bác ái trong công việc từ tthiện của họ. Những tặng dữ cứ đến, đôi khi còn rất dồi dào nữa, và lập tức chúng được sử dụng cho những công việc cần đến. Những quà tặng rộng rãi lắm khi đến từ những nguồn gốc không trông đợi trước, và chúng đến vào đúng lúc rất cần. (Tin vào sự quan phòng của Chúa,) Mẹ Têrêsa không muốn sự gây quỹ hay ký gửi nhà băng.

Mẹ Têrêsa không thôi khẳng định :”Chúng tôi chiêm trong hành động”. Bất cứ ai quan sát các sơ của Mẹ dù chỉ mấy phút thôi, đều nhận thấy họ chìm đắm trong nguyện cầu, ngay cả lúc gồng mình làm việc gấp gáp nhưng đằm thắm. Công việc không làm họ phân ly với cầu nguyện, và cầu nguyện cũng chẳng chia cách họ với việc làm. Với họ, chiêm hành cùng cần thiết như nhau và bổ túc cho nhau. Không nghi ngờ gì cả, Mẹ Têrêsa đúng là một “Karma-yogin” dốc sức cho công việc; nhưng cũng ngang bằng như thế, Mẹ là một “Bhakti-yogin”[5] theo con đường sùng mộ, yêu thương. Trong thực tế, không phải Mẹ mỗi lúc mỗi đường, nhưng cả hai một trật, như Mẹ quen nói :”Các Thừa sai Bác ái chiêm trong hành động giữa lòng thế giới”. Theo lời Macolm Muggeridge, chọn lựa của Mẹ Têrêsa “sống trong khu ổ chuột của Calcutta, giữa bụi bậm, tật nguyền và khốn khổ, điều ấy mang ý nghĩa của một tinh thần bất khuất, một đức tin không lung lay, một yêu thương vô tận…”. Mẹ Têrêsa là con người quá ư đặc biệt đến nỗi chính Mẹ và các sơ của Mẹ có thể đi tới bất cứ đâu cần đến mình nhất. Họ có một nghị lực phi thường, mà nguồn gốc chỉ có thể là cầu nguyện.

3- Những thâm tín

Vì sự sống- Mẹ Têrêsa rất kiên cường bảo vệ sự sống. Mẹ nghiêm khắc chống việc phá thai :

-“Cái gọi quyền phá thai là cạm bẫy nó khiến mẹ chống con, vợ chống lại chồng. Nó gieo rắc bạo động và bất hòa ngay trong quan hệ giữa người với người thâm sâu nhất. Nó tước bỏ hơn nữa vai trò của người cha trong một xã hội ngày càng không cha. Nó biến cái quà tặng lớn nhất là đứa bé thành kẻ cạnh tranh, xâm nhập, bất tiện; nó công khai cho phép người mẹ có quyền bất khả xâm phạm trên đứa bé trai hay gái yếu đuối không sức tự vệ. Và bằng cách trao cái quyền vô lý ấy, nó mở lối cho nhiều phụ nữ có những đòi hỏi ích kỷ và bất công đối với chồng hay người tình của mình.

Mẹ cương quyết khẳng định :”Đứa bé chưa sinh có quyền được sống bất chấp sự chấp thuận hay không của mẹ nó”. Một lần kia, trong buổi họp National Prayer Breakfast[6], Mẹ có dịp đối đầu vớI Tổng thống Bill Cliinton về lập trưởng cho phá thai của ông. Mẹ cũng mang thông điệp vì sự sống ấy đệ trình lên Tòa án tối cao của Mỹ. Các luật sư của Mẹ viết bản điều trần đòi Tòa phải nhìn nhận quyền sống bất khả xâm phạm của trẻ chưa sinh. Không may là Mẹ đã thất bại. Nhưng vững tin và xả thân bảo vệ sự sống, Mẹ đã làm một việc can đảm, vượt xa trên những gì người khác có thể. Trong bài phát biểu lúc nhận giải thưởng Nobel năm 1979, Mẹ nói thẳng :”Tôi tin rằng cái hủy hoại hòa bình lớn nhất ngày nay chính là sự phá thai”. Đúng là Mẹ vững vàng trong những xác tín của Mẹ, mà không một chỉ trích nào có thể làm Mẹ chùn bước trên đường thẳng tiến. Theo lời tiến sỹ John Sannes, lãnh đạo ủy ban giải Nobel, thì “Mẹ Têrêsa xứng đáng nhận giải Nobel, bởi lẽ Mẹ cổ võ hòa bình một cách căn bản nhất khi khẳng quyết sự bất khả xâm phạm của phẩm giá con người”.

Tất cả vì người nghèo- Tuy không thích vinh quang, nhưng Mẹ Têrêsa lại nhận được quá nhiều vinh dự từ khắp nơi trên thế giới. Những vinh dự ấy vượt xa trên mơ ước của bất cứ phàm nhân nào; thế nhưng với Mẹ thì chúng chẳng có gì quan trọng. Và Mẹ cảm thấy không thoải mái với những thứ ấy, không để ý đến vinh quang chúng mang tới cho mình. Có điều Mẹ vui sướng được chuyển hết những món tiền thưởng kèm theo cho các cơ sở từ thiện của Mẹ ở bốn phương. Ngày 16-10-1979, Mẹ nhận giải thưởng Nobel Hòa bình “vì cuộc chiến đấu chống nghèo đói và thống khổ nó đe dọa hòa bình”; Mẹ yêu cầu bữa tiệc thường lệ tôn vinh người đoạt giải Nobel kỳ này được bãi bỏ, và dành số tiền khoảng 6000 đô la phí tốn cho Mẹ sử dụng để giúp kẻ túng nghèo bên Ấn độ, lấy lý do phần thưởng chỉ quan trọng khi nó giúp Mẹ giúp kẻ cần đến.

Một phóng viên hỏi Mẹ cảm thấy thế nào khi nhận giải Nobel, và Mẹ trả lời :

- ”Đây chỉ là một giọt nước giải thoát cho cả một đại dương đau khổ. Tôi không đáng với giải thưởng. Nhưng do việc trao giải này, người Đan mạch đã nhận ra sự có mặt của người nghèo. Chính vì những người này mà tôi tới đây”. Sau đó, Mẹ còn nhận xét :”Tôi được giải Nobel là vì người nghèo. Dẫu sao, giải thưởng đi trên những thể hiện bên ngoài của nó : giải thưởng thật sự đánh thức lương tâm mọi người trước cảnh đói nghèo đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, có cái gì đó nhắc nhở chúng ta rằng người nghèo là anh chị em ta, và chúng ta có bổn phận đối xử với họ bằng yêu thương”.

Can đảm trong xác tín- Mẹ Têrêsa khôg bao giờ sợ phải nói lên ý nghĩ của mình, hay xấu hổ vì đức tin của mình trước bất cứ cử tọa nào. Lúc nhận giải Nobel, Mẹ được hỏi :”Mẹ làm gì để cổ võ cho hòa bình?” Mẹ đáp :”Hãy về mà yêu mến gia đình anh!” Mẹ có thể nói về tình yêu gia đình một cách xác quyết, cũng như không ngại giãi tỏ lòng mình trước thế giới. Trong cuộc lễ trao giải Nobel ở Oslo, Mẹ phải nói trước một cử tọa gồm phần đông là những bậc vị vọng trên thế giới. Và họ thuộc mọi niềm tin, thuộc cả cộng sản và vô thần. Thế nhưng Mẹ vẫn khiến cho hết thảy cùng cầu nnguyện với Mẹ bằng lời cầu xin hòa bình của thánh Phanxicô, mà Mẹ in sẵn và trao cho :

- “Xin Chúa biến con thành công cụ cho sự bình an của Chúa. Ở đâu có hận thù, cho con gieo tình yêu. Ở đâu có nguyền rủa, cho con gieo tha thứ. Ở đâu có thất vọng, cho con gieo hi vọng. Ở đâu có tối tăm, cho con gieo ánh sáng. Ở đâu có buồn phiền, cho con gieo niềm vui. Ôi lạy Đấng Chủ tể tối cao, xin cho con điều mà đáng lẽ con không dám xin nhiều đến thế. Cho con đươc an ủi như con ủi an. Cho con đưoợc người hiểu như con hiểu người. Cho con được thương yêu như con mến thương. Bởi vì chính lúc cho đi là ta nhận lãnh. chính khi tha thứ là ta được thứ tha. Chính lúc chết đi, ta sinh lại trong sự sống muôn đời”.

Khoảng mười năm trước ngày nhận giải Nobel, vào cuối lúc gặp gỡ con người vô thần, cộng sản và chống tôn giáo là Fidel Castro, Mẹ nói với ông rằng :”Xin cầu cho tôi, tôi sẽ cầu nguyện cho ngài.” Và phép lạ đã xảy ra khi chính ông Fidel Castro hứa :”Tôi sẽ cầu nguyện để Mẹ Têrêsa mở một nhà bên nước tôi”. Khi Đông Âu đã cởi mở hơn với thế giới vào cuối năm 1980, Mẹ hướng những cố gắng của Mẹ về phía những nước cộng sản trước đây đã từ chối các Thừa sai Bác ái, và Mẹ triển khai được trên mười dự án. Mẹ viếng thăm Cộng hòa xô viết Armenia sau trận động đất 1988, và gặp ông Nikolai Ryzhokov đứng đầu nội các, và ông cho phép Mẹ cứu giúp dân chúng lầm than.

Bài phát biểu đơn sơ, tự phát của Mẹ Têrêsa tại buổi lễ trao giải Nobel đầy ắp niềm tin Kytô-giáo và lòng bác ái. Mẹ nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với hết thảy loài người, về việc Ngài trao ban chính Con Ngài qua Đức Maria đầy ân phúc. Mẹ Têrêsa nói về ơn gọi nên thánh của hết thảy, về lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta, và hiện vẫn đang yêu thương chúng ta. Cũng theo Mẹ Têrêsa, Chúa xuống thế gian để mang Tin mừng đến cho người nghèo. Mẹ xác quyết rằng “người nghèo là người nào đó cho chúng ta, họ cũng được tạo dựng bằng bàn tay thương yêu của Chúa”. Mẹ không quên nhắc nhở những người hội họp ở Oslo rằng : Khi lìa đời, ta sẽ chịu xét xử xem ta đã yêu thương kẻ nghèo, kẻ hèn mọn nhất thế nào. Và Mẹ nhắc lại chính lời Chúa Giêsu nói :”Bất cứ gì ngươi làm cho kẻ hèn mọn nhất trong anh em của Thầy, đó là làm cho chính Thầy”. Mẹ cũng tách riêng vấn đề phá thai, coi đó như “sự phá hoại hòa bình lớn nhất hiện nay. Bởi lẽ một người mẹ mà có thể giết chính con mình, thì còn ai mà người ta không dám giết nữa chứ?”

Trong bài phát biểu ấy, Mẹ cũng nói :”Trên thế giới, không chỉ trong các nước nghèo, mà tôi thấy sự nghèo túng bên Tây phương còn khó xóa bỏ hơn gấp mấy. Khi tôi bắt gặp một người đói trên đường, tôi chỉ việc cho họ một bát cơm, một miếng bánh, thế là đủ để xóa bỏ cơn đói ấy. Chứ một con người mà bị tống cổ đi, không ai đoái hoài tới, lại còn bị đe dọa, gạt ra ngoài lề xã hội nữa, thì sự khốn đốn ấy là cùng cực, không chịu nổi.

Vững trong yêu thương giữa đêm tối mịt mờ- Gần đây, chúng ta mới biết được những chiến đấu thiêng liêng của Mẹ Têrêsa qua thư từ Mẹ gửi cho các cha giải tội, linh hướng và bề trên của Mẹ trong khoảng thời gian trên 66 năm, trong đó có Đức Tổng giám mục Cacutta Ferdinand Perrier dòng Tên, cha Celeste Van Exem dòng Tên vốn là cố vấn thiêng liêng của Mẹ kể từ khi thành lập dòng Thừa sai Bác ái. Trong đời sống tư riêng, Mẹ trải nghiệm những hoài nghi và chiến đấu liên quan đến những tin tưởng tôn giáo của mình, và điều ấy kéo dài gần 50 năm cho đến hết đời. Mẹ thường không cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa bất cứ cách nào. Mẹ biểu thị những hoài nghi nặng nề về sự hiện hữu của Thiên Chúa, cũng như nỗi đau khổ vì thiếu đức tin ấy như sau :”Đức tin tôi ở đâu? Ngay trong sâu thẳm tâm hồn, chẳng có gì ngoài sự trống rỗng và tăm tối. Lạy Thiên Chúa của con, đau dường nào nỗi đau không thể hiểu ấy. Con hướng lòng về Trời, nhưng ở đấy chỉ thấy trống vắng nó cắt cứa sâu vào lòng như lưỡi dao sắc nhọn”.

Mẹ tin rằng Chúa vẫn hành động qua đức tin thật sự không suy suyển của Mẹ; và khi Mẹ khốn đốn vì mất cảm giác gần gũi Chúa, Mẹ không hề đánh dấu hỏi trên sự hiện hữu của Ngài, và có lẽ khi ấy Mẹ đang trải nghiệm cái gì giống như sự đau khổ Chúa Giêsu khi Ngài kêu lên trên thập giá :”Thiên Chúa ôi! Thiên Chúa ôi! Sao nỡ bỏ con?” Có gì giống như “Đêm tối” của thánh Gioan Thánh giá con người huyền nhiệm thuộc thế kỷ XVI. Nhiều vị thánh khác cũng có những trải nghiệm tương tự về sự khô khan thiêng liêng, hay cái mà người Công giáo tin là thử thách thiêng liêng (thanh tẩy thụ động), giống như điều mà thánh Têrêsa Lisieux gọi là “đêm tối của hư vô”. Đây là thứ trải nghiệm đau đớn hơn cái mà nhửng tác giả viết về đời sống thiêng liêng gọi bằng tiếng “khô khan”. Sau mười năm hoài nghi như thế, Mẹ nói tới một giai đoạn ngắn của đức tin phục hồi. Khi Đức Giáo chủ Piô XII từ trần vào mùa thu 1958, tới cầu nguyện cho Ngài trong một thánh lễ cầu hồn, Mẹ cho biết đã được giải thoát khỏi “cái đêm tối dài lâu, nỗi đau không thể tả”. Thế nhưng chỉ năm tuần lễ sau, Mẹ cho biết đã trở về với những khó khăn trong tin tưởng.

Đến 26-4-1959, sau khi tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của cha Picachy dòng Tên (sau này thành hồng y), Mẹ viết cho cha để nói lên việc chấp nhận sâu xa nỗi khốn khổ nội tâm, và Mẹ phó thác hoàn toàn theo ý Chúa. Mẹ nói “Xin cha cầu cho con có thể quên mình hoàn toàn và phó thác hết để tuân theo ý Chúa….Xin cho con đừng từ chối Chúa bất cứ điều gì để phó thác hoàn toàn theo thánh ý Chúa, bây giờ và cho đến hết đời con”. Rồi đến tháng 12-1980, Mẹ lại viết cho cha Giuse Neuner dòng Tên, một trong những linh hướng của Mẹ, rằng :”Trong một năm nay, con đã có nhiều dịp thỏa mãn lòng Chúa Giêsu khao khát tình yêu, khát khao các linh hồn. Đây là một năm đầy ắp khổ nạn Chúa, và con không biết nỗi khát nào lớn hơn, nỗi khát của Chúa hay của con vì Chúa?”

Suốt thời kỳ trải nghiệm Đêm tối, lời kinh duy nhất Mẹ có thể đọc là :”Ôi Thánh Tâm Chúa Giêsu, con đặt hết niềm tin vào Chúa. Con gắng làm dịu bớt lòng khát khao linh hồn của Chúa!” Phân tích việc làm của Mẹ và thành quả, Đức thánh Giáo chủ Gioan-Phaolô II nói :”Do đâu mà Mẹ Têrêsa tìm được sức mạnh và lòng kiên trì để dấn thân hoàn toàn vào việc giúp đỡ người khác? Đó là từ trong cầu nguyện và thầm lặng chiêm ngưỡng Thánh nhan, Thánh Tâm Chúa Giêsu!” Còn Đức Bênêdctô XVI thì nêu gương Mẹ Têrêsa khi nói:”Chỉ trong suy chiêm và đọc sách thiêng liêng, ta mới vun trồng được ơn nguyện cầu!”

4- Thành quả hôm nay

Mẹ Têrêsa vẫn sống qua các Thừa sai Bác ái- Mẹ vẫn sống hôm nay, trước hết qua đời sống và việc làm của các thành viên Thừa sai Bác ái. Hết thảy đều dũng cảm, yêu thương, quên mình và sống một đời sống thiêng liêng sâu xa. Vào lúc Mẹ Têrêsa qua đời, có cả thảy 3842 sơ tại 594 cơ sở ở 120 nước, thêm vào đó là 363 tu huynh tại 68 cơ sở ở 19 nước, rồi 14 tu huynh chiêm niệm tại 4 cơ sở thuộc 3 nước, và 13 linh mục tại 4 cơ sở thuộc 3 nước. Chưa hết, gia đình thiêng liêng của Mẹ còn bao gồm những linh mục giáo phận và giáo dân hợp tác, họ cũng muốn tham gia vào sứ vụ tình yêu của Mẹ. Các Thừa sai Bác ái còn được trợ giúp bởi những cộng sự viên đếm được trên một triệu người.

Hiện giờ, có hơn 5000 sơ phục vụ ở 735 nhà tản mát ở trên 139 nước. Riêng bên Ấn độ có 238 nhà, con số lớn nhất tại một quốc gia. Kế đó là Hoa kỳ với 166 nhà[7]. Năm 1998, ba sơ được phúc tử đạo vì đức tin tại Yemen. Đây là những tử đạo đầu tiên của dòng. Sang năm 2016, thêm bốn sơ Thừa sai Bác ái tử đạo cũng trong quốc gia ấy lúc họ đang tất bật phục vụ. Bắn chết họ là những người đàn ông vũ trang, xem ra vì lý do tôn giáo. Những sơ nói trên đã hy sinh tất cả để phụng sự Chúa Giêsu ở Aden.

Những Thừa sai Bác ái, với lời khấn nguyện thứ tư “toàn tâm toàn ý giúp người nghèo nhất giữa người nghèo cách vô vị lợi”, được xem như cái mình thứ hai của Mẹ Têrêsa. Họ theo con đường sùng mộ và yêu thương, họ chiêm niệm trong hành động giữa đời. Các Thừa sai Bác ái là biểu tượng của hy vọng cho loài người, nhất là cho người già yếu, trần trụi, người ốm đau, bị xã hội gạt bỏ và cho những đứa bé chưa sinh. MẹTêrêsa mang tới cho chúng ta sứ điệp của tình Thiên Chúa yêu thương thắm thiết, và Mẹ là “một mẫu mực của cái nó là như “máng chở” tình yêu ấy”.

Tưởng nhớ Mẹ Têrêsa- Năm 1984, chính phủ Tamil Nadu thành lập Đại học Mẹ Têrêsa dành cho phụ nữ, Kodaikanal một đại học công lập. Chính phủ Puducherry cũng lập Viện nghiên cứu hậu đại học về các ngành liên quan đến sức khỏe mang tên Mẹ Têrêsa ỏ Pondicherry năm 1999. Lại có những viện khảo cổ, thánh đường, cao ốc, đường phố mang tên Mẹ. Cũng mang tên Mẹ Têrêsa còn có phi trường quốc tế ở Albania. Riêng nước Albania dành ngày 5-9 hằng năm (trước đây là 19-10) làm Ngày Mẹ Têrêsa, ngày lễ nghỉ. Còn ngôi nhà của Mẹ tại quê hương Skopje thuộc Macedonia thì biến thành Nhà lưu niệm Mẹ Têrêsa vào năm 2009. Chưa hết, nhà thờ chính tòa Công giáo La mã ở Pristina thuộc Kosovo cũng mang tên Mẹ. Đồng thời, công ty Hỏa xa Ấn độ tung ra một chuyến tầu, gọi là “Tốc hành Mẹ Têrêsa” hôm 26-8-2010 để đánh dấu ngày sinh nhật thứ 100 của Mẹ. Còn Đại hội đồng Liên hiệp quốc thì lấy ngày Mẹ Têrêsa lìa đời làm Ngày quốc tế Bác ái, bắt đầu từ 5-9-2013.

Tổng kết

Tuy chỉ sống vào thế kỷ XX, Mẹ đã là người của mọi thế kỷ. Câu nói năm 1985 của vị Tổng thư ký Liên hiệp quốc: ”Mẹ Têrêsa chính là Liên hiệp quốc. Mẹ là Hòa bình của thế giới”, câu nói ấy đã trở thành lời ca ngợi lớn nhất mà một người có thể tiếp nhận. Sự vĩ đại và sức mạnh Mẹ Têrêsa nằm ở việc Mẹ toàn tâm toàn ý cho tình yêu đối với Chúa và loài người, cũng như ở thái độ khiêm tốn và đơn sơ của Mẹ. Hãy để tôi tổng kết những suy tư trên đây bằng câu nói của lệnh bà Pratibal Pati, Tổng thống đáng kính của nước Ấn, nhân dịp khánh hạ bách chu niên sinh nhật Mẹ Têrêsa như sau :”Bó mình trong chiếc sari viền xanh, Mẹ và các sơ Thừa sai Bác ái đã trở thành biểu tượng cho hi vọng đối với biết bao người già yếu, trần trụi, ốm đau, cùng khổ và với những người bị gia đình ruồng rẫy!”

Tác giả: Tiến sỹ Joseph Ladislaus

Chuyển ngữ: Hoành Sơn, S.J.
(dongten.net 18.06.2019)

[1] Dòng Tên Ấn Độ hiện có 18 tỉnh dòng bến Ấn.

[2] Ấn độ gồm nhiều tiểu bang; thành phố Calcutta thuộc tiểu bang Bengali.

[3] Bên Ấn, mỗi tiểu bang có ngôn ngữ riêng, còn ngôn ngữ chung là Hindi và tiếng Anh.

[4] Ru-py là tiền Ấn độ, giá trị khoảng 1/70 USD.

[5] Yoga=con đường; karma=hành động; bhakti=sùng mộ. Ấn giáo thường không mặn mà với hành động, vì theo thuyết luân hồi, hành động (nghiệp) luôn sinh nghiệp quả, khiến nngười ta không thể được giải thoát. Sau này trong Vishnu-giáo phát sinh con đường mộ đạo (bhakti) chủ trương yêu Chúa để được Chúa ban ân sủng và giải cứu.

[6] National Prayer Breakfast, họp hằng năm vào thứ năm đầu tháng hai tại Washington D.C., quy tụ hằng ngàn chính khách Hoa kỳ và nhiều bậc vị vọng trên thế giới được mời dự.

[7] Hiện các Thừa sai Bác ái đã có mặt ở Việt nam.

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11215 Posted : Monday, September 16, 2019 12:45:43 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,279

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Hãy có niềm tin như viên bách quản


9/15/2019 11:16:26 AM

16 18 Đ Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên. Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. (1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.)


UserPostedImage

Qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến một lòng tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng ngoại giáo. Biết Đức Giêsu là người đầy quyền năng, ông đại đội trưởng đã đến xin Người chữa cho người đầy tớ của ông bị chứng tê bại nặng. Trước thái độ tin tưởng của viên đại đội trưởng, Chúa Giêsu hết sức thán phục và khẳng định với đám đông dân chúng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Israen, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế”. Theo nguyên tắc của Do Thái giáo, đại đội trưởng là một người ngoại đạo sẽ bị loại ra khỏi Vương quốc; và nếu một người Do Thái vào nhà một kẻ ngoại đạo sẽ bị coi là kẻ ô uế.

Khi chữa lành cho người bệnh, cả Đức Giêsu và viên đại đội trưởng đều vượt qua những ranh giới của luật Do Thái. Điều đó cho thấy Đức Giêsu đã làm tất cả vì lòng thương xót, còn viên đại đội trưởng thể hiện niềm tin mãnh liệt vào quyền năng và tình thương Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chữa bệnh từ xa, Ngài biểu hiện tình thương có khả vượt qua khoảng cách của địa lý, của không gian và thời gian. Vì thế ông đại đội trưởng chưa về đến nhà thì nghe tin báo người đầy tớ đã khỏi hẳn bệnh.

Lời thỉnh cầu của viên bách quản gợi lại câu Thánh vịnh 106: "Thiên Chúa sai lời của Ngài đi chữa trị". Qua lời thỉnh cầu này, viên bách quản mặc nhiên nhìn nhận Chúa Giêsu thực sự đến từ Thiên Chúa và lời của Ngài là lời quyền năng và hữu hiệu. Lời thỉnh cầu của viên bách quản thể hiện một niềm tin sâu sắc, đến độ đã được Giáo Hội lặp lại mỗi ngày trong Thánh lễ, để nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lời Chúa, cũng như bổn phận rao truyền lời Chúa trong cuộc sống chúng ta.

Thái độ tin tưởng của ông đại đội trưởng khác hẳn với thái độ cứng tin của những người Do Thái. Phép lạ này là lời hứa cho tất cả chúng ta, những ai có lòng tin đều được Chúa chữa lành. Thiên Chúa luôn yêu thương chăm sóc hết mọi người không phân biệt dân tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo. Điều quan trọng là chúng ta phải thực sự khát khao được Chúa chữa lành.

Viên đội trưởng tuy không gặp gỡ Chúa bao giờ, nhưng ông đã thể hiện lòng tin, lòng kính trọng Chúa Giêsu, ngay qua lời nói của ông đã minh chứng lòng tin tuyệt đối rồi: “Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh”. Ở đây viên đội trưởng là dân ngoại, có một sự khôn ngoan đặc biệt, được thể hiện qua lòng tin tuyệt đối, mãnh liệt, sâu sắc, lòng tin của viên đội trưởng là tin tưởng chấp nhận vô điều kiện uy quyền của Đức Kitô. Với đức tin mạnh mẽ, ông tin rằng Chúa Giêsu có quyền năng chữa bệnh, chỉ cần một câu nói của Ngài, thì tôi tớ tôi được khỏi bệnh. Lòng tin đó đã giúp ông vượt thắng tất cả.

Trên hành trình thiêng liêng chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc bị thử thách, không thể trốn chạy những đau đớn bệnh tật. Như Đức Giêsu luôn tỏ lòng thương cảm với những yếu đuối của con người, chúng ta cũng hãy mở lòng ra đón nhận tất cả trong sự tin tưởng phó thác. Đức Giêsu ôm lấy cuộc đời, mang vác lấy gánh nặng của con người mà giương cao lên thập giá. Tình yêu thương con người dạy chúng ta chấp nhận những phiền hà rắc rối của người bên cạnh, dám chịu thương tích vì người khác, dám chấp nhận thất bại để tôi luyện và trưởng thành trong đức tin.

Nếu thập giá là sự điên rồ đối với người Do Thái thì đau khổ quả là sự thất bại thảm hại. Nếu thánh giá là sự khôn ngoan vô lượng của Thiên Chúa thì đau khổ là cơ hội để luyện tập các nhân đức. Để tận diệt mọi đau khổ, Chúa Giêsu đã tự nguyện mang lấy gánh nặng và tội lỗi cho con người mà đưa lên cây thập giá. Trong tình yêu Thiên Chúa, đau khổ là một mầu nhiệm. Như con rắn đồng của Môsê trong sa mạc đã cứu dân khỏi chết, hãy nhìn lên thánh giá Đức Giêsu để tiếp nhận thêm sức mạnh và niềm tin. Thiên Chúa đã dùng những nỗi đau khổ giúp chúng ta cảm nhận sâu xa về sự yếu đuối của thân phận con người và để tôi luyện chúng ta trưởng thành hơn.

Tuy nhiên, thế giới ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, các phương tiện truyền thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự giả dối sinh sôi nảy nở, con người dễ sa đà vào con đường bất chính, tội lỗi. Trong mọi hoàn cảnh như trên, nhờ sức mạnh của lòng tin vẫn còn hiện diện trong tâm hồn của người Kitô hữu, được đắp xây bằng nền tảng chân lý của Thiên Chúa, từ đó cũng bằng môi miệng hay chính phương tiện truyền thông cũng là nơi truyền tải lời Chúa hay Tin Mừng đến với nhau, bằng sự cảm thông, yêu thương, chia sẻ với nhau bằng lời nói hay việc làm.

Thế giới ngày nay đang bước vào kỷ nguyên của thông tin. Lời nói xem chừng tràn ngập khắp nơi, nhưng liệu con người có nghe được lời quyền năng có sức chữa trị và giải phóng con người không? Các phương tiện truyền thông đại chúng càng gia tăng và tinh vi, thì lời nói càng được tung ra, nhưng tác hại không kém. Có những lời đường mật dụ dỗ người trẻ sa vòng trụy lạc, nô lệ; có những lời dối trá của chính trị gia; có những lời thất vọng, chán chường của những tiên tri chỉ biết loan báo thảm trạng. Ngược lại, cũng không thiếu những hình thức tước đoạt quyền tự do tư tưởng và phát biểu của con người.

Trong một hoàn cảnh như thế, những người mà niềm tin được xây dựng trên lời quyền năng của Thiên Chúa, hẳn phải nói lên lời của Ngài hơn bao giờ hết. Ngày nay, có biết bao viên bách quản đang chờ đợi một lời nói can đảm, chân thật và hữu hiệu từ các Kitô hữu. Trong một xã hội chỉ có những lời của hận thù, đố kỵ, thì lời của các Kitô hữu phải là lời của yêu thương, hòa giải và tha thứ. Lời của Chúa là lời chân thật và hữu hiệu, lời ấy không chỉ được các Kitô hữu nói bằng môi miệng, mà còn phải được nhập thể vào cuộc sống của họ.

Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban ơn, chữa bệnh từ tâm hồn hay thể xác cho mọi người, nếu chúng ta có lòng tin vào Ngài. Với sức mạnh của lòng tin, con người trong mọi nguy nan cuộc sống luôn biết chạy đến cùng Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài, và đến với Mẹ Maria qua lời cầu bầu của Mẹ là máng chuyển đến cùng Thiên Chúa.

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11216 Posted : Monday, September 16, 2019 1:08:34 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,279

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Tòa Thánh nói tiến trình công nghị "có hiệu quả ràng buộc"
của các Giám Mục Đức là vô giá trị


9/15/2019 9:48:49 AM

Trong một bức thư gửi cho các Giám Mục Đức vào tuần trước, Vatican đã nói rằng kế hoạch tổ chức một tiến trình công nghị “có hiệu quả ràng buộc” ở Đức là “vô giá trị về mặt giáo hội học”.

UserPostedImage

Kế hoạch cho một tiến trình công nghị “có hiệu quả ràng buộc” lần đầu tiên đã được công bố bởi Đức Hồng Y Reinhard Marx, người đứng đầu Hội Đồng Giám Mục Đức, vào đầu năm nay.

Thông tấn xã Catholic News Agency, gọi tắt là CNA, đã báo cáo vào tuần trước rằng các dự thảo về tiến trình công nghị này đã được lên kế hoạch, và phê duyệt vào tháng Tám bởi ủy ban điều hành Hội đồng Giám mục Đức, trước phiên điều trần cuối cùng tại một cuộc họp khoáng đại các Giám Mục Đức, sẽ được tổ chức từ 23 đến 26 tháng 9. CNA cũng báo cáo rằng các nhóm làm việc nhỏ kết nối với công nghị này đã bắt đầu thảo luận về một loạt các chủ đề gây tranh cãi trong Giáo Hội.

Trong một lá thư đề ngày 4 tháng 9 gửi cho Đức Hồng Y Marx, Đức Hồng Y Marc Ouellet, tổng trưởng Bộ Giám mục của Vatican, nói rằng kế hoạch tiến hành tiến trình công nghị tại Đức phải tuân theo các hướng dẫn do Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành vào tháng Sáu. Vị Hồng Y người Canada đặc biệt nhấn mạnh rằng một tiến trình công nghị ở Đức không thể thay đổi giáo huấn hoặc kỷ luật phổ quát của Giáo Hội.

Đức Hồng Y Ouellet cũng gửi cho Đức Hồng Y Marx một bản đánh giá pháp lý dài bốn trang về các dự thảo của các Giám Mục Đức.

CNA có trong tay cả thư của Đức Hồng Y Ouellet và bản đánh giá pháp lý đính kèm.

Bản đánh giá, được ký bởi người đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về giải thích các văn bản luật của Vatican, nói rằng kế hoạch của các Giám Mục Đức vi phạm các nguyên tắc giáo luật và trên thực tế, được đặt ra nhằm thay đổi các chuẩn mực và giáo lý phổ quát của Giáo Hội.

Trong bài đánh giá pháp lý về các đạo luật dự thảo, Đức Tổng Giám Mục Filippo Iannone, người đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về giải thích các văn bản luật, lưu ý rằng các Giám Mục Đức đề xuất việc thảo luận trên bốn chủ đề chính: “thẩm quyền, sự dự phần và phân chia quyền lực” giữa Tòa Thánh và các Giáo Hội địa phương, “đạo đức tình dục”, “hình thái đời sống linh mục”, và “ phụ nữ trong các thừa tác vụ và chức vụ của Giáo Hội”.

Đức Tổng Giám Mục Filippo Iannone viết: “Thật dễ dàng để thấy rằng những chủ đề này không chỉ ảnh hưởng đến Giáo Hội tại Đức nhưng ảnh hưởng đến Giáo Hội toàn cầu và - với một vài ngoại lệ - không thể là đối tượng của các cuộc thảo luận hay quyết định của một Giáo Hội địa phương mà không đối kháng với những gì đã được Đức Thánh Cha bày tỏ trong lá thư của ngài”.

Trong bức thư gửi Giáo Hội tại Đức được công bố vào tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo các Giám Mục Đức phải tôn trọng sự hiệp thông phổ quát của Giáo Hội.

Đức Thánh Cha Phanxicô viết:

“Mỗi khi một cộng đồng giáo hội cố gắng tự mình giải quyết các vấn đề, tin tưởng và tập trung hoàn toàn vào những lực lượng hoặc các phương pháp, trí thông minh, ý chí hay uy tín của mình, cuối cùng cộng đồng ấy chỉ làm gia tăng và duy trì lâu hơn nữa những vấn nạn mà cộng đồng ấy cố gắng giải quyết”.

Đánh giá pháp lý của Vatican đã đưa ra một loạt các mối quan tâm về cấu trúc được đề xuất và những người tham gia vào tiến trình công nghị tại Đức. Tòa Thánh đã kết luận rằng các Giám Mục Đức không lên kế hoạch cho một phiên họp của các Giám Mục, mà thay vào đó là một Công Đồng toàn quốc của một Giáo Hội địa phương – là điều mà các ngài không thể tiến hành nếu không được Tòa Thánh chấp thuận.

“Từ các điều khoản của dự thảo kế hoạch, có thể thấy rõ rằng Hội Đồng Giám Mục Đức đã có ý định triệu tập một Công Đồng Địa Phương như được nêu trong các khoản giáo luật 439 đến 446 nhưng né tránh không sử dụng thuật ngữ này.”

“Nếu Hội Đồng Giám Mục Đức đi đến xác tín rằng cần phải có một Công Đồng Địa Phương, thì họ phải tuân theo các thủ tục do Bộ Giáo luật đưa ra để có thể đi đến một cuộc thảo luận có hiệu lực ràng buộc.”

Một Công Đồng, không giống như một tiến trình công nghị, là một cuộc họp của các Giám Mục có thẩm quyền ban hành luật cho Giáo Hội tại một quốc gia hoặc một khu vực cụ thể, nhưng phải đặt dưới quyền trực tiếp của Tòa Thánh, là nơi xác định phạm vi thẩm quyền của Công Đồng đó.

Một công nghị, là danh xưng các Giám Mục Đức dùng, chỉ là một phiên họp nhằm thảo luận về các vấn đề mục vụ và tư vấn, và hoàn toàn không có thẩm quyền để thiết lập các chính sách.

Tổ chức một Công Đồng ở cấp quốc gia là một việc rất hiếm so với việc tổ chức một công nghị, và phải được Tòa thánh phê chuẩn chương trình nghị sự, phạm vi hành động và các quyết nghị cuối cùng.

Kế hoạch của các Giám Mục Đức tổ chức tiến trình công ngh“có hiệu quả ràng buộc”ị nhằm đưa ra các chính sách mới cho Giáo Hội tại Đức, theo thư Vatican, là “không thể chấp nhận”.

Bức thư của Vatican cũng nói rằng đề xuất về các thành phần hợp thành cái gọi là tiến trình công nghị “có hiệu quả ràng buộc” tại Đức là “vô giá trị về mặt giáo hội học”. Vatican đặc biệt chỉ trích sự tham gia vào các cuộc thảo luận của Ủy ban Trung ương Công Giáo Đức, gọi tắt là ZdK, một nhóm giáo dân có lập trường công khai chống lại một loạt các giáo huấn của Giáo Hội và đang hô hào việc phong chức cho phụ nữ, và đòi thay đổi các giáo huấn về đạo đức tình dục.

Đánh giá của Vatican lưu ý với lo ngại rằng Ủy ban Trung ương Công Giáo Đức chỉ đồng ý tham gia vào quá trình này nếu tiến trình công nghị này có thể đưa ra các chính sách có hiệu quả ràng buộc đối với Giáo Hội Đức.

“Làm thế nào một Giáo Hội địa phương có thể thảo luận với hiệu quả ràng buộc khi các chủ đề thảo luận có liên quan đến toàn thể Giáo Hội?”, Đức Cha Iannone viết.

Ngài nhấn mạnh rằng:

“Hội Đồng Giám Mục không thể mang lại hiệu lực pháp lý cho các nghị quyết về các vấn đề này, điều đó vượt quá khả năng của nó”.

“Tính đồng nghị trong Giáo Hội, mà Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc đến, không đồng nghĩa với dân chủ hay những quyết định biểu quyết bởi đa số,” Đức Tổng Giám Mục Iannone viết, và lưu ý rằng ngay cả khi một Thượng Hội Đồng Giám Mục gặp gỡ tại Rôma, thì quyết định chung cuộc có công bố hay không, có hiệu lực thi hành hay không vẫn nằm trong thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng.

Lệ Hằng, F.M.A.
(vietcatholic 12.09.2019/ Catholic News Agency)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#11217 Posted : Monday, September 16, 2019 7:30:08 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Con cựu Thủ tướng Koizumi:
Ngôi sao đang lên trong chính trường Nhật


14 phút trước

UserPostedImage

Ở tuổi 38, ông Koizumi là bộ trưởng trẻ thứ ba trong nội các Nhật kể từ Thế chiến II đến nay

Hồi tháng trước, Shinjiro Koizumi, một nhà lập pháp Nhật Bản, con trai thứ hai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, trở thành hàng tin chính sau khi ông công bố sẽ cưới một gương mặt truyền hình nổi tiếng và cân nhắc việc nghỉ chăm vợ đẻ khi cặp đôi sinh đứa con đầu tiên.

Đây là một bước đi hiếm thấy tại quốc gia nơi phụ nữ vẫn được trông chờ là sẽ lo chuyện học hành của con cái bất chấp các nỗ lực cải thiện tình trạng bình đẳng giới.

Thế nhưng đó không phải là lần đầu tiên ông Koizumi trở thành tâm điểm chú ý.

Ở tuổi 38, ông Koizumi thường được gọi là Shinjiro để phân biệt ông với người cha, là mục tiêu săn đuổi của truyền thông, và thường được coi là ứng viên nghiêm túc cho vị trí lãnh đạo đất nước.

Và không ngạc nhiên gì khi ông trở lại thành tâm điểm tin tức tuần này, sau khi được nêu danh là bộ trưởng môi trường trong chính phủ mới luân chuyển của Thủ tướng Shinzo Abe, và trở thành bộ trưởng trẻ thứ ba trong nội các Nhật Bản kể từ Đệ nhị Thế chiến đến nay.

Nay, các nhà quan sát đang rất muốn theo dõi xem ông sẽ làm việc thế nào.

Theo Japan Times, ông Koizumi có bằng thạc sỹ ngành khoa học chính trị từ Đại học Columbia ở New York, và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đóng tại Washington.

"Tuy ông Koizumi trẻ trung và có những khi được báo chí đem đến nhiều người hâm mộ," Japan Times viết, "nhưng những người chỉ trích thấy rằng có những khác biệt về chất lượng giữa những thứ cần được quản lý và việc cần làm được trong vai trò là một bộ trưởng trong nội các".

UserPostedImage

Ông Koizumi công bố việc kết hôn với cô Christel Takigawa vào tháng Tám

Ông Koizumi, người thuộc đảng Tự do Dân chủ cầm quyền, được bầu vào Hạ viện hồi 2009, giành được chiếc ghế mà cha ông bỏ trống. Ông là người thế hệ thứ tư của gia tộc Koizumi nắm vị trí trong quốc hội.

Cho đến nay, chức vụ nổi bật nhất mà ông từng giữ trong chính quyền là thứ trưởng phụ trách công tác tái thiết sau sóng thần ở vùng Tohoku.

Trước đây ông từng tỏ ý rằng chấp nhận một vị trí quan trọng quá sớm sẽ đem đến rủi ro. Nhưng một vài người thân cận quanh ông tin rằng ông đã để ý tới chức thủ tướng, và ông có lẽ sẽ không muốn chờ đợi lâu trong việc chiến đấu giành chức này.

Ông Koizumi thường được đánh giá trong các cuộc thăm dò dư luận ý kiến cử tri đối với các chính trị gia là người được yêu thích nhất cho vị trí thủ tướng.

Việc ông tuyên bố tại tư dinh thủ tướng ở Tokyo về việc sẽ cưới Christel Takigawa, ngôi sao lai Pháp-Nhật 42 tuổi, người nổi tiếng là gương mặt đại diện cho cuộc chạy đua thành công của Tokyo trong việc giành quyền đăng cai Thế vận hội Mùa hè năm tới, đã được đăng tải rộng rãi trên báo chí.

Ông Koizumi ủng hộ việc cho phép sử dụng tên họ riêng sau khi đã kết hôn, điều hiện đang bị luật cấm, và chỉ trích một số truyền thống ở nước này.

Tuy nhiên, ông chia sẻ một số quan điểm bảo thủ của ông Abe, và truyền thông địa phương đã chỉ ra thực tế rằng ông đã tới ngôi đền gây nhiều tranh cãi, Đền Yasukuni ở Tokyo, nơi thờ những người tử trận trong chiến tranh, trong đó có một số người bị coi là tội phạm chiến tranh,

Ông cũng đã xây dựng được hình ảnh bản thân như một nhà cải cách trong đảng của mình, trong lúc thận trọng, không xúc phạm đến các đồng nghiệp lớn tuổi hơn, và cẩn trọng không làm mếch lòng các đồng nghiệp cao tuổi.

Tuy rất bị công chúng chú ý, nhưng ông đã tránh được việc bày tỏ quan điểm trong những vấn đề then chốt.

Có nghỉ chăm con chăm vợ đẻ hay không?

Các chuyên gia nói rằng một khía cạnh cần theo dõi là quan điểm của ông đối với vấn đề điện hạt nhân.

Trong lúc ông Abe - người được trông đợi là sẽ tiếp tục làm thủ tướng cho tới tháng 9/2021 - cương quyết theo đuổi việc này, thì cha của ông Koizumi đã trở thành một người phản đối quyết liệt năng lượng hạt nhân sau thảm họa Fukushima 2011.

Nhưng sự chú ý ngay vào lúc này nhiều khả năng lại tập trung vào chuyện khác: quyết định của ông trong việc có nghỉ chăm con mới sinh hay không. Nếu ông nghỉ, thì đây sẽ là trường hợp đầu tiên có một bộ trưởng nội các làm vậy.

Tin cho hay ông vẫn đang suy nghĩ chuyện này.

Nguon BBC
Mắt Buồn  
#11218 Posted : Monday, September 16, 2019 7:59:35 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Toledo, kho tàng văn hóa và kiến trúc Tây Ban Nha


Trần Nguyên Thắng
/ATNT Tours & Travel
September 13, 2019

UserPostedImage

Thành phố Toledo trên cao với con sông Tagus vây quanh dưới chân. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Toledo là một thành phố nhỏ của Tây Ban Nha (Spain) cách thủ đô Madrid khoảng hơn 80 cây số về phía Nam. Đây là một địa danh di tích lịch sử và văn hóa quan trọng trong suốt thời gian 2,000 năm lập quốc của Tây Ban Nha.

Qua quá trình lịch sử, ảnh hưởng văn hóa và phong thái kiến trúc của các tín ngưỡng tôn giáo tại đây đã tạo cho thành phố Toledo một nét riêng biệt trong kho tàng văn hóa Tây Ban Nha. Năm 1986, “Nét riêng biệt” của Toledo đã được UNESCO công nhận là một di sản lịch sử văn hóa thế giới.

Từ đầu Công Nguyên, Đế Chế La Mã đã thống trị vùng bán đảo Iberia (bao gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha [Portugal]). Đến thế kỷ thứ 8, Đế Chế La Mã bị người Moorish theo Hồi Giáo từ Bắc Phi tiến chiếm và thống trị bán đảo này. Đến thế kỷ 15, người Moorish bị các “tiểu quốc Christian” hợp lại, đánh bật ra khỏi phần đất trên.

Sau đó, sự hợp nhất của hai vương quốc Aragon của vua Fernando và Cestila của nữ hoàng Isabela cho ra đời một vương triều vững mạnh là vương triều Espana. Ngày nay hai tượng vua và nữ hoàng này được dựng ở trong Royal Palace Madrid. Đây cũng là thời điểm nổi bật nhất trong lịch sử Tây Ban Nha, triều đại người Moorish xem như hoàn toàn sụp đổ.

UserPostedImage

Ngôi nhà thờ cổ kính Cathedral of Toledo. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Có lẽ chính vì hoàn cảnh địa lý mà Tây Ban Nha có hệ thống phân chia các tỉnh và vùng tự trị khác hẳn các đất nước khác. Trong quá khứ, Tây Ban Nha do nhiều “tiểu quốc gom lại” để hình thành đất nước “Spain thống nhất” như ngày nay. Thành phố Toledo nằm trong cộng đồng tự trị Castilla-La Mancha, sát ngay cạnh thủ đô Madrid và cũng là thủ phủ của cộng đồng tự trị này.

Sau khi Tây Ban Nha hợp nhất, Toledo đã từng được chọn làm kinh đô cho Tây Ban Nha trong một thời gian trước khi vương triều Tây Ban Nha dời đô về Madrid. Sau đó Toledo trở thành một trong ba thành lũy được xem như là bộ ba phiên trấn được vương triều Espana củng cố tu sửa lại nhằm để bảo vệ vòng đai kinh đô, nhằm không bị quân binh Hồi Giáo uy hiếp tấn công thẳng vào Madrid (hai phiên trấn kia là Avila, Segovia).

Cũng trong thời điểm này nhà thám hiểm hàng hải Christopher Columbus, dưới sự bảo trợ của nữ hoàng Isabela, đã tìm ra Tân Thế Giới Châu Mỹ. Điều này giúp cho vương triều Espana càng thêm giàu có và trở thành một đế quốc hùng mạnh nhất Châu Âu thời đó.

Trải qua nhiều thế kỷ biến động về lịch sử tôn giáo, văn hóa và chính trị tại bán đảo Ibelia. Điều này đã tạo cho khu vực này một nét văn hoá riêng biệt, ảnh hưởng chồng chéo giữa ba nền văn minh Do Thái – Moorish – Christian. Khu vực Castile-La Mancha là nơi bị ảnh hưởng mạnh về kiến trúc và văn hóa của ba tôn giáo trên qua không gian – thời gian: Do Thái Giáo (Jews) ảnh hưởng trong bốn thế kỷ từ thế kỷ 5 đến thế kỷ 9, tiếp theo là ảnh hưởng Hồi Giáo (Muslims) từ thế kỷ 8 đến 15, và Thiên Chúa Giáo (Christians) từ các thế kỷ 1 đến 4 và tiếp theo từ thế kỷ 16 cho đến ngày nay.

UserPostedImage

Kiến trúc El Transparente của Cathedral of Toledo. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Trong thời kỳ Hồi Giáo – Thiên Chúa Giáo, Castile-La Mancha là nơi chứng kiến nhiều cuộc chiến Thập Tự Chinh giữa tín đồ Thiên Chúa Giáo và tín đồ Hồi Giáo trong suốt các thế kỷ từ 11 đến 14. Cuộc thánh chiến tranh chấp giữa hai tôn giáo này phải chăng là nguyên nhân của sự hận thù kéo dài dai dẳng của một nhánh Hồi Giáo cực đoan vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay! Tuy nhiên, tại Toledo người ta nhận thấy ảnh hưởng của hai tôn giáo này như đã giao hòa được với nhau. Phong cách kiến trúc của các ngôi thánh đường đều cho du khách cảm nhận được phảng phất ít nhiều phong thái kiến trúc Hồi Giáo và Kitô Giáo giao hòa lẫn nhau.

Điểm đặc biệt khác về lãnh vực văn học, Castile de La Mancha cũng là nơi tạo cảm hứng cho nhà văn nổi tiếng Tây Ban Nha, Miguel de Cervantes, ông đã lồng địa danh La Mancha vào cuốn tiểu thuyết “Don Quixote de La Mancha/ Người Hiệp Sĩ Don Quixote của La Mancha” và ông tạo ra những điểm văn hóa riêng biệt của khu vực này. Cuốn tiểu thuyết ra đời vào thế kỷ 17 và được giới phương Tây yêu thích. Sách được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ để nhân loại có thể thưởng thức về một câu chuyện hóm hỉnh, nhưng cũng đầy bi kịch tính của “chàng hiệp sĩ Don Quixote của La Mancha.”

Không gian thưởng ngoạn của Toledo không quá mênh mông như các thành phố lớn. Nếu phải dịch “Toledo City” là “thành phố Toledo” thì tôi e là không đúng vì nó không đủ rộng lớn để được gọi là “thành phố,” nhưng nó cũng không quá nhỏ bé để gọi là “làng.” Gọi Toledo là một “thành phố nhỏ” có lẽ đúng hơn, tạo cho người du khách cảm giác dễ chịu khi du ngoạn nơi đây.

UserPostedImage

Họa tranh The Disrobing of Christ của El Greco được lưu giữ trong Cathedral of Toledo. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Thành phố nhỏ bé Toledo nằm trên một ngọn đồi khá rộng, dưới chân đồi là dòng sông Tagus mềm mại lượn quanh, tựa như một chiến hào thiên nhiên bảo vệ thành phố, quân địch khó có thể bơi qua sông để tấn công vào. Vì thế, Toledo không cần phải có những bức tường thành cao và vững chắc như những thành luỹ khác để phòng ngự. Người xưa đã chọn Toledo là thủ phủ của Castile-La Mancha chắc hẳn phải có lý do!

Vì thành phố nằm trên đồi cao, thành phố Toledo đã phải làm các tầng thang cuốn (escalator) hầu giúp du khách không phải bước lên cả 200 bậc thang lên đồi để bước vào thành phố. Lên đến nơi, bạn mới nhận thấy thành phố Toledo quả thật nhỏ bé. Từng con đường nhỏ dẫn dắt bạn đi lòng vòng từ phố này sang phố nọ. Tôi hình dung ra “Hà Nội 36 phố phường” với các con phố nhỏ ngày xưa. Ở Toledo phố nào ra phố đó! Có con phố chuyên làm và bán các dụng cụ nấu bếp. Có con phố chuyên bán hàng kỷ niệm (gifts souvernir). Có con phố với các hàng quán. Có con phố chuyên làm và bán đao kiếm vì Toledo rất nổi tiếng về nghệ thuật đúc làm vũ khí đao kiếm. Có những thanh kiếm làm rất đẹp, giá cả không đến nỗi quá mắc và là một món quà kỷ niệm đặc sản của Toledo dành cho du khách.

Ngoài phố xá, thế nào thì bạn cũng phải ghé qua thưởng thức một vài thắng cảnh di tích nổi tiếng của Toledo. Ví dụ như Cathedral of Toledo, được xây từ 1226 và phải hơn 250 năm sau mới hoàn thành. Đây là ngôi thánh đường với kiến trúc gothic cộng lẫn phong thái Mudejar của người Moorish Hồi Giáo. Bạn không nên thờ ơ bỏ qua cơ hội chiêm ngắm kiến trúc đặc thù “El Transparente” lạ lùng, rất đẹp và nổi tiếng của ngôi thánh đường này.

UserPostedImage

Bảo vật Cathedral’s Monstrance của Thánh Đường Toledo. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Khi mặt trời lên, ánh nắng mặt trời từ từ chiếu qua một lỗ hổng trên nóc thánh đường và di động, chiếu sáng ít phút vào một bức tượng Altar lớn đối diện. Bức tượng được chia làm hai phần: phần trên là các bức tượng miêu tả “ánh sáng và thiên thần,” phần dưới là bức tượng Đức Mẹ bế Chúa Giêsu hài đồng. “El Transparente” là một kiến trúc khác lạ hẳn so với các ngôi thánh đường Kitô Giáo khác. Ngoài ra bạn còn có dịp chiêm ngưỡng một bảo vật của nhà thờ được đúc bằng vàng và bạc từ thế kỷ 12, gọi là “Cathedral of Monstrance,” được dùng trong nghi thức thánh lễ. Các kiến trúc và điêu khắc của thánh đường Toledo đưa bạn từ kinh ngạc này sang một kinh ngạc khác.

Thành phố Toledo tuy nhỏ nhưng các điểm văn hóa vẫn còn nhiều để cho những ai thích tìm hiểu thêm về “ngã ba tôn giáo Toledo.” Các monuments the Synagogue od Santa Maria la Blanca, the Synagogue of El Transito, Mosque of Cristo de la Luz, Alcazar of Toledo, Castle of San Servando, và nhà thờ San Sebastian vẫn là những nơi bạn có thể dừng chân thưởng ngoạn.

Sau cùng, nếu bạn yêu thích hội họa thì Toledo là “quê hương của họa tranh El Greco.” Bức tranh The Disrobing of Christ (lưu giữ ở Cathedral of Toledo) và bức The Byrial of the Count of Orgaz (lưu giữ ở nhà thờ Santo Tome cũng ở Toledo) là hai bức tranh rất nổi tiếng của El Greco (người gốc Hy Lạp) mà bạn không thể bỏ qua. Màu sắc và nét vẽ của El Greco tạo cho người xem một ấn tượng kinh ngạc lạ lùng!

Dù bạn đã thưởng ngoạn nét đẹp của ngôi Thánh đường Toledo, nhưng nếu bạn chưa xem tranh của El Greco ở Toledo, có lẽ du khách chưa đành rời bỏ thành phố Toledo mà đi.

(Trần Nguyên Thắng)

Edited by user Monday, September 16, 2019 8:02:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11219 Posted : Monday, September 16, 2019 1:37:28 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,826
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Một phóng viên ảnh và một tấm hình


Lê Phan

September 15, 2019

UserPostedImage

Bức ảnh "Tank Man" của phóng viên ảnh Charlie Cole. (Hình: Chụp quan màn hình)

Phóng viên ảnh Charlie Cole – người mà sự nghiệp đã vĩnh viễn dính liền với tấm hình biểu tượng của “Tank Man” (Người Xe Tăng), một người đã tay không chặn một đoàn xe tăng trong cuộc đàn áp năm 1989 ở Thiên An Môn) – vừa qua đời ở Bali, Indonesia.

Cole, năm nay 64 tuổi, đã cư ngụ ở Bali từ hơn 15 năm nay, là một trong bốn phóng viên ảnh đã chụp những tấm hình về cùng một sự việc này. Anh đã dùng ống kính “tele” chụp từ trên balcon của một khách sạn, nhưng có lẽ chính việc anh đóng khung rất chặt tấm hình đã khiến anh được giải World Press Photo năm 1989.

Sau này Cole nói là anh vẫn còn nhớ lại thấy một thanh niên mặc áo sơ-mi trắng bước vào giữa Đại lộ Tràng An khi đoàn xe tăng đang đi tới. Anh giải thích: “Tôi tiếp tục chụp trong sự chờ đợi là chắc chắn ông ta sẽ thiệt mạng. Nhưng tôi hết sức sửng sốt khi xe tăng đi đầu ngừng lại, và tìm cách né đi vòng quanh ông ta.”

Nhưng rồi nhân viên công an can thiệp và người đó đã bị vội vã lôi đi. Cho đến nay, danh tánh và số phận của “Người Xe Tăng” đó vẫn còn chưa rõ và hình ảnh về ông ta vẫn còn bị chặn trên internet ở Hoa Lục.

Cole đã có lần nói với tờ New York Times “Tôi nghĩ là hành động của ông ta đã chiếm được trái tim của người ta ở mọi nơi và khi giây phút tới, cá tính của ông ta đã định nghĩa giây phút, thay vì là giây phút định nghĩa ông ta. Ông ta tạo hình ảnh. Tôi chỉ là một trong những nhà báo nhiếp ảnh. Và tôi cảm thấy vô cùng vinh dự được có mặt ở đó.”

Sợ công an lục soát phòng, anh gói cuốn phim trong túi plastic rồi treo nó vào sợi giây giựt nước trong bồn vệ sinh. Khi họ đến, họ chỉ lục những cái máy chụp hình của anh, lôi hết phim ra và bỏ đi, có vẻ hài lòng là đã giải quyết được hậu hoạ, như anh đã dự định.

Được lôi ra từ chỗ dấu, cuốn phim sau đó được rửa bởi văn phòng của hãng thông tấn Associated Press và chuyển về cho Newsweek vừa kịp hạn kỳ cho một kỹ thuật viên về hình ảnh bay đến từ văn phòng của tạp chí ở Tokyo.

Cole tuy vậy lấy làm tiếc là chỉ có hình ảnh “Người Xe Tăng” trở thành biểu tượng cho tấm thảm kịch Thiên An Môn, cũng như cái hình ảnh từ sân thượng của tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn do phóng viên người Hòa Lan Hugh van Es chụp, đã trở thành biểu tượng cho sự thất thủ của Sài Gòn năm 1975.

Cảnh mà anh và ba đồng nghiệp nữa chụp được đã trở thành biểu tượng cho phản đối ôn hòa trên toàn thế giới. Cũng xin nhắc lại cách đây ba mươi năm, Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh, khoảng đất rộng mênh mông ngay trung tâm thủ đô Bắc Kinh là điểm tập trung của những cuộc phản đối rộng lớn trên toàn quốc, kêu gọi cải tổ và dân chủ.

Cuộc biểu tình, khởi sự từ tang lễ của Tổng Bí Thư Hồ Diệu Bang vào Tháng Tư, 1989, một trong những lãnh tụ đảng cộng sản chủ trương cải tổ và canh tân. Cuộc phản đối trở thành một phong trào quần chúng mà lúc tột đỉnh lên đến cả triệu người tụ tập ở quảng trường. Đến Tháng Năm, phong trào do sinh viên chủ xướng lan ra đến 400 thành phố trên toàn quốc. Sau cùng lãnh tụ tối cao Đặng Tiểu Bình quyết định đàn áp.

Quốc vụ viện tức chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn trương. Vì quân khu Bắc Kinh từ chối không chịu nghe lệnh đưa quân vào tấn công sinh viên, ông Đặng cho gọi quân đội từ vùng biên địa ở Mãn Châu về để đàn áp. Khoảng 300,000 binh sĩ được đưa về Bắc Kinh. Vào sáng sớm ngày 4 Tháng Sáu, lực lượng này tiến quân vào thủ đô sát hại cả những người biểu tình lẫn những người vô tội. Tấm hình ‘Người xe Tăng’ mà Cole chụp được là vào ngày 5 Tháng Sáu.

Các bạn thân của anh chưa từng nghe anh nhắc nhở gì đến giải thưởng bởi, theo ý anh, nó đã làm lu mờ công việc và nguy hiểm mà các phóng viên nhiếp ảnh khác đã phải trải qua trong vụ đàn áp những người biểu tình ở quảng trường hôm đó.

Sinh ra ở Bonham, Texas, tài ba nhưng rất nhún nhường, một người nổi tiếng với tài nướng barbecue đối với các đồng nghiệp, cũng như rành rượu bourbon và nhạc blues, Cole tốt nghiệp báo chí ở Viện đại học Texas ở Denton năm 1978, sự nghiệp của anh trong nghề báo đã được hoạch định trước.

Khi phụ thân, một vị tuyên úy của Không Quân Hoa Kỳ, được gửi đi Nhật Bản, anh trở về Colorado Springs, nơi anh đã lớn lên khi ông Cole bố đóng trại ở căn cứ Không Quân Paterson gần đó, căn cứ tổng hành dinh của Bộ Chỉ Huy Phòng Không Bắc Mỹ.

Liên hệ qua bạn bè của cha đã giúp anh có được những công tác độc đáo trong nhiều năm và qua thời gian cho anh một kiến thức phổ quát về quân đội Hoa Kỳ, từ lịch sử đến quân cụ và các chiến dịch trên khắp chiến trường Thái Bình Dương.

Ngay khi mới tốt nghiệp, chỉ với vài kinh nghiệm free lance cho các hãng thông tấn, Cole đã thuyết phục được nhật báo Colorado Springs Sun dành cho công việc toàn thời gian và rồi trở thành trở thành một trong những phóng viên ảnh với nhiều giải thưởng của Hiệp Hội Nhiếp Ảnh Báo Chí Quốc Gia (NPPA).

Tháng Tám năm 1980, anh và một người bạn thân, Steve Gardner, bay đến Nhật Bản, muốn tìm cho mình một chỗ để làm phóng viên tự do trong một vùng đang trải qua những biến đổi chính trị và kinh tế. Như một đồng nghiệp trên tờ South China Morning Post nhận xét, giai đoạn này được coi là giai đoạn vĩ đại cuối của báo chí cổ truyền.

Dùng những cuộc triển lãm chung là cách độc đáo của họ để kiếm việc, họ sớm khám phá ra là những nhiếp ảnh gia nói tiếng Anh làm việc quanh Nhật Bản và Á Châu đã cho họ ưu thế khi tìm cách đột nhập thị trường tạp chí.

Họ trải qua suốt hai năm 1984-85, làm nhiếp ảnh gia đặc biệt đi hết các căn cứ quân sự quanh Nhật Bản và Thái Bình Dương, một kinh nghiệm vốn lôi cuốn Cole phát triển một liên hệ chặt chẽ với Newsweek, một liên hệ anh duy trì suốt sự nghiệp làm báo của mình.

Anh đã có mặt ở Manila năm 1985 khi cuộc nổi dậy dân quyền bùng lên, rồi chuyển sang Nam Hàn để tường thuật suốt ba năm những cuộc biểu tình sinh viên thường bạo động nhưng cũng mở đường cho quốc gia này đến chê độ dân chủ.

Sự nghiệp của Cole tuy vật đã kết thúc đột ngột vào giữa thập niên 1990 khi chiếc xe môtô Harley Davidson của anh đụng phải một cánh cửa xe hơi mở khi anh đang chạy trong thành phố Tokyo. Chân trái của anh bị thương nặng và đã có lúc các bác sĩ tưởng là phải cưa chân anh.

Sau khi chữa lành nhưng không hoàn toàn, anh dọn sang Jakarta và rồi về Bali nơi anh xây một cái villa để sống với người vợ Indonesia, cô Rosanna. Anh dần dà trở lại kiếm sống bằng nghề chụp hình thương mại. Cole luôn bị đau đớn, nhưng hầu như không bao giờ anh tỏ ra cho ai biết.

Jeff Widener, một trong ba phóng viên nhiếp ảnh khác đã chụp cùng cái cảnh đó với Cole đã kể lại: “Tôi hết sức hoảng sợ suốt thời gian đó. Tôi bị thương ở đầu. Tôi bị trúng một hòn đá (từ những thanh niên ném vào đám lính). Bạn không thể nào hiểu nổi việc đạp xe cả hai mile qua những thi thể, những xe bus cháy rụi, và thỉnh thoảng lại nghe tiếng súng. Bạn chỉ nghĩ “Lạy Chúa, không biết tôi ở đây làm cái gì?”

Cole đã ra đi nhưng di sản của anh qua ống kính sẽ vẫn còn đó. Và như Widener đã nói “Vụ Người xe tăng sẽ không biến mất và thật là nực cười cho chính phủ Trung Quốc cứ cố giấu nó.”

(Lê Phan)

thao ly  
#11220 Posted : Monday, September 16, 2019 1:45:08 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,826
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Thanh Tâm Tuyền và ‘chú lái sách’


Viên Linh/Người Việt

September 11, 2019

UserPostedImage

Thanh Tâm Tuyền qua ống kính Trần Cao Lĩnh. (Hình: Viên Linh cung cấp)

Nói đến chợ sách cũ ở Sài Gòn là nói tới một sinh hoạt nhộn nhịp trên mấy con phố chính có lề đường rộng rãi hoặc có những kiosque lưu động (có bánh di chuyển), hay những quán sách vuông vắn có cửa mở có bản lề kéo lên thành cái mái, mở ra tới ba mặt hàng, bên trong chỉ đủ cho một “chú lái sách” xoay trở.

Trên vách gỗ của quán sách treo đầy sách báo muôn màu, phần lớn là hình ảnh mỹ thuật, xếp đặt gọn ghẽ thứ tự; khách hỏi loại nào “chú lái sách” quờ tay chỉ tới loại đó, có cả cũ lẫn mới. Chợ sách cũ Sài Gòn là một sinh hoạt tấp nập, không phải chỉ trên một góc phố, mà trên nhiều đường.

Con đường có nhiều quán sách nhất có thể là ở góc Pasteur-Nguyễn Huệ, có thể là góc Nguyễn Huệ-Lê Lợi. Quán nào cũng đông, người vào kẻ ra không ngừng, từ sáng tới chiều, từ 9 giờ tới 7 giờ. Và thường chỉ có một người bán hàng. Với bốn quán thật đông, cả ngàn người lui tới mỗi ngày nơi bốn cái góc phố này.

Có một cái mái che mưa nắng là cái quán, đã nhiều, thế mà không đủ, có những “sạp sách cũ” không có mái, chỉ là một cái bạt cắt ra từ một cái lều, vải lều.

Ta hãy nghe nhà thơ Thanh Tâm Tuyền mô tả:

“Cởi túi bị quẩy đeo trên vai
Liếc dọc ngang vệ đường bụi nắng
Trải tấm ni lông, bày chợ trời
Sách báo cũ đồi trụy phản động
Dưới gốc cây lá mộc, loay hoay
Vấn thuốc rê, mồi, trông khói bay.
Cửa thành đô ngược xuôi tất bật,
Đứng vỉa hè kiếm sống qua ngày.”

Mấy chữ “sách báo cũ đồi trụy phản động” cho người đọc thấy cảnh này xảy ra sau năm 1975, còn bài thơ Thanh Tâm Tuyền cho đăng trên tạp chí Văn ở hải ngoại năm 1992.

Thanh Tâm Tuyền nổi tiếng ở Sài Gòn từ 1956 khi ông xuất bản tập thơ “Tôi Không Còn Cô Độc” và đồng thời là cây bút nòng cốt trên tạp chí Sáng Tạo do Mai Thảo và bạn hữu chủ trương.

Không có đầy đủ sách báo dưới tay, người viết còn nhớ Sáng Tạo xuất hiện trong hai giai đoạn, khởi đầu cuốn năm 1956 ra tới số 31 thì tạm ngưng, nhằm Tháng Chín, 1959. Những cây bút chính của nhóm còn có Trần Thanh Hiệp, Quách Thoại, Doãn Quốc Sỹ, Duy Thanh và Thái Tuấn. Quy tụ còn có những Trần Lê Nguyễn, Lê Huy Oanh, Cung Tiến, Nguyên Sa, Tô Thùy Yên, Cung Trầm Tưởng, Thái Tuấn, Thao Trường (không phải Thảo Trường), Dương Nghiễm Mậu.

UserPostedImage

Sáng Tạo bộ mới số ra Tháng Bảy, 1960. (Hình: Viên Linh cung cấp)

Là thi sĩ “tiền hô” của phong trào thơ tự do, Thanh Tâm Tuyền viết một số bài luận thuyết thi ca bên cạnh sáng tác của ông, chẳng hạn như bài “Nỗi Buồn Trong Thơ Hôm Nay.”

Đây là một bài luận thuyết quan trọng của ông về thơ tự do – là lối thơ mà ông được nhìn nhận như một người khởi xướng chính và đầu tiên.

Ông viết: “Tôi nghĩ rằng điều làm cho người đọc xa lạ với thơ hôm nay không hoàn toàn vì hình thức tự do của nó. Thơ không vần, không điệu, thơ xuôi nếu quả thật là thơ – nghĩa là đạt được ngôn ngữ màu nhiệm, không chỉ chuyên chở ý tưởng, mà còn ám ảnh vang vọng mãi trong tâm hồn – thì sớm muộn người đọc sẽ tìm thấy và quen dần với một thứ nhịp điệu rộng rãi phức tạp ở một trình độ nghệ thuật cao hơn đối với thứ nhịp điệu đơn giản rút gọn.”

Hy vọng của ông đã trở thành sự thực chỉ trong vài năm sau, độc giả đã quen dần với thơ tự do (nghĩa là nhịp điệu rộng rãi hơn, câu cú dài ngắn bất định thoải mái hơn, sau này đã được đón nhận trên nhiều mặt báo).

Ly Nước Trong (Thanh Tâm Tuyền)

“Là người mình yêu
Bên những miền xứ chết

Là đường con tim
Trên bàn tay lãng quên

Là trí nhớ không
Trong thời gian bất tỉnh.”

Bài Thơ Vui (Thanh Tâm Tuyền)

“Một người treo cổ trên cành cây
Trong công viên giữa thành phố
Nhìn một phút cuối cùng
Đôi tình nhân hôn nhau
Xong
Thiếu nữ cười tình nghịch như hòn sỏi
Ném lăn theo triền mái ngói.”

Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền tên khai sinh là Dzư Văn Tâm, sinh ngày 13 Tháng Ba, 1936, tại Vinh, miền Trung Việt Nam. Năm 1952 ông đã dạy học tư ở Hà Đông tại trường Minh Tâm, và có bài đăng trên tuần báo Thanh Niên tại Hà Nội.

Năm 1954, ông vào trong Tổng Hội Sinh Viên Hà Nội cùng với Nguyễn Sỹ Tế, Trần Thanh Hiệp, Doãn Quốc Sỹ, sau đó vào Sài Gòn làm tờ Lửa Việt cũng của nhóm này, trụ sở đặt tại trại sinh viên di cư trên nền khám lớn cũ (bên cạnh tòa án).

Năm 1955, ông làm tờ Dân Chủ với Vũ Ngọc Các, tòa soạn đặt tại đường Gia Long. Từ năm 1956 tới 1960, ông làm tờ Sáng Tạo cùng nhóm trên, có thêm Mai Thảo. Ông tại ngũ từ 1962 tới 1966. Hai năm sau ông lại tái ngũ, làm việc trong tòa báo Tiền Tuyến của Cục Tâm Lý Chiến.

Các tác phẩm đã xuất bản: “Tôi Không Còn Cô Độc” (thơ), “Liên Đêm Mặt Trời Tìm Thấy” (thơ), “Khuôn Mặt” (truyện ngắn), “Dọc Đường” (truyện ngắn), “Bếp Lửa” (truyện dài), “Cát Lầy” (truyện dài).

Ông cộng tác nhiều năm với các báo Khởi Hành, Tiền Tuyến, Văn. Ông viết thường xuyên thơ văn truyện ngắn và cả truyện dài từng kỳ cho Thời Tập từ 1973 đến 1975. Ông đi tù “cải tạo” sau 1975. Di tản qua Hoa Kỳ định cư tại Minnesota.

Ông mất ngày 22 Tháng Ba, 2006, tại thành phố Saint Paul, Minnesota.

(Viên Linh)

Users browsing this topic
Guest (9)
578 Pages«<559560561562563>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.