NGHĨ ĐI, NGHĨ LẠI
Nghĩ đi, tưởng được yêu chiều
Nghĩ lại, chưa hẳn là điều đáng tin.
Nghĩ đi, tình thật là tình
Nghĩ lại, khối kẻ giống mình, khác chi.
Nghĩ đi, ngỡ được mê si
Nghĩ lại, chẳng có điều gì chắc đâu.
Nghĩ đi, ân nghĩa bền lâu
Nghĩ lại, ai dại giữ câu hẹn thề!
HONG VU LAN NHI
5/14/2009
THÁNG HAI, THÁNG BẢY QUYỆN TÌNH NHAU
Trời tháng Hai ôm trọn tình tháng Bảy
Cho thời gian dài thêm nỗi nhớ nhung
Cho không gian bàng bạc tiếng tơ chùng...
Cho muôn sắc tô đời luôn óng ả.
Trời tháng Hai bắt đấu xanh cọng lá
Những mầm non đang hé nụ xuân hồng
Nắng ấm về ôm ấp mảnh trời trong
Chim bay lượn, bướm đùa trên cành biếc.
Trời tháng Ba, nụ hoa vàng thắm thiết
Cánh mịn màng, tỏa hương sắc duyên mơ
Muôn sắc mầu, như bức họa tranh thơ
Đã tô điểm trần gian thêm rực rỡ.
Trời tháng Tư vẫn còn nhiều bỡ ngỡ
Đời lưu vong trong kiếp sống ngậm ngùi
Tuổi xế chiều, tiếc nuối một thời vui
Quê hương cũ giờ xa xôi vạn lý.
Trời tháng Năm, mùa hoa tình đẹp ý
Nắng Hạ về tỏa chói sáng lung linh
Những nụ hồng còn nguyên vẹn băng trinh
Được tắm gội bởi màn sương đêm phủ.
Trời tháng Sáu, thỉnh thoảng cơn mưa lũ
Đến bất ngờ, làm lòng bỗng buồn tênh
Uớt tóc mềm và ướt lối đi quen
Con ngõ nhỏ âm u chiều hoang vắng.
Trời tháng Bẩy, vẫn còn gay gắt nắng
Đoá Quỳnh, Lan nở rộ đẹp tươi màu
Mắt lệ buồn bởi những giọt mưa Ngâu
Nhớ Chức Nữ, Ngưu Lang, cầu Ô Thước.
Tình tháng Hai vẫn trọn lời thề ước
Vẫn nồng nàn, dù tháng Bẩy mưa Ngâu
Vẫn một lòng dành tất cả cho nhau
Vẫn mơ ước tháng Hai lồng tháng Bẩy
HONG VU LAN NHI
02/18/2010
TÁCH CÀ PHÊ CHIỀU
Không gian lặng lẽ, trời hiu quạnh
Buồn từ đâu đến - rất vô chừng-
Cuối đông, giá buốt càng thêm lạnh
Lòng nhủ lòng thôi, cứ dửng dưng.
Suy nghĩ làm chi để nhức đầu
Coi đời là một cuộc bể dâu
Lòng sao vẫn động, tâm không tĩnh
Nhìn nắng chiều loang, bát ngát sầu.
Một tách cà phê đen, thật đen
Nghĩ rằng chất đắng sẽ làm quên
Ngờ đâu giọt lệ cay trong mắt
Nhắc nhở niềm đau, nỗi chán phiền.
Đêm nay thao thức nhìn mây trắng
Theo gió bay về tận cõi xa
Trằn trọc canh dài, trong khuya vắng
Không khóc mà sao mắt lệ nhòa.
Thầm gọi người yêu dấu muôn đời
Cách biệt nghìn trùng, sông núi ơi
Cầu mong giây phút lòng thanh thoát
Chôn đáy tim sâu nỗi ngậm ngùi .
HONG VU LAN NHI
01/28/2010
LA' THU MAU` TI'M
Dấu Yêu ơi
Có người hỏi, sao lâu nay ít viết
Lá thư tình, màu tím quyện yêu thương
Rất chân thành, và cùng đầy tha thiết,
Những buồn vui, đã gặp ở đời thường.
Nghe người hỏi, lòng bỗng buồn da diết
Bao năm qua, lòng trang trải buồn vui,
Rất chân quê và cũng đầy tha thiết,
Có suy tư, có rộn rã tiếng cười.
Nhớ thuở đó, sao say mê tâm sự
Kể lể hoài, những ngày tháng cô đơn
Sống hiện tại, luôn nhớ về quá khứ
Rồi đăm chiêu, rồi lòng bỗng phiền buồn.
Lá thư viết cho người đọc yêu dấu
" Dấu Yêu ơi, " lời tha thiết mặn nồng
Bao thắc mắc " Dấu Yêu " là ai thế,
Lá thư tình, màu tím của chờ mong
Hình như đã chung một lần hồi đáp
Dấu Yêu là những bạn đọc thân thương
Chuyện vui buồn đã kể ra tràn ngập
Cũng nhiều lần, có nuối tiếc, vấn vương.
Nay bất ngờ, bỗng gặp nhau lưu luyến
Trưa cuối năm, nắng rực sáng chan hòa
Chụp ảnh hình, nói dỡn đùa, mặc sức
Chẳng ngại gì ai có hiểu hay không.
Hình đã trưng lên, mọi người chiêm ngưỡng
Từng khuôn mặt, vui vẻ giữa mùa đông
Chỉ có tiếng cười, tiếng nói thân thương,
Phút chia tay, bịn rịn, hẹn gặp nhau Năm Mới.
Chưa biết ngày giờ nên chưa thông báo vội,
Nhưng Tân Niên chắc chắn có một ngày
Gặp gỡ nhau, rồi ăn uống, no say
Ai không đến, nếu thiệt thòi, ráng chịu...
HONG VU LAN NHI
1/27/2010