Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

575 Pages«<552553554555556>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Mắt Buồn  
#11061 Posted : Wednesday, August 21, 2019 3:45:46 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,894

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Cơn thèm ăn tiết lộ cơ thể thiếu chất ra sao


Jessica Brown

BBC Future
8 tháng 6 2019

UserPostedImage

Khi đói thì ăn gì cũng được, nhưng cơn thèm ăn thường khiến ta thèm một món đặc thù nào đó cho đến khi chạm được tay vào nó, bỏ nó vào miệng.

Hầu hết chúng ta đều biết cảm giác khi thèm ăn ra sao. Ta thường thèm những thức ăn có hàm lượng calorie cao, đó là lý do vì sao thèm ăn thường liên quan đến tăng cân và tăng chỉ số cơ thể BMI.

Nhưng câu chuyện mà ta tự giải thích với bản thân là cơn thèm ăn đến từ đâu thường quyết định mức độ dễ dãi khiến ta đầu hàng trước cơn thèm đó.

Đa số mọi người vẫn tin rằng thèm ăn là cách cơ thể báo hiệu ta đang thiếu loại dưỡng chất nào đó - và với phụ nữ có thai, cơn thèm ăn báo hiệu em bé trong bụng cần gì.

Nhưng liệu điều này có đúng không?

UserPostedImage

Có thể có nhiều nguyên nhân gây thèm ăn - nhưng hầu hết là về mặt tâm lý

Hầu hết các nghiên cứu về chứng thèm ăn đều nhận thấy có lẽ có nhiều nguyên nhân gây thèm ăn - và hầu hết đều là các nguyên nhân tâm lý.

Điều kiện văn hóa

Hồi đầu thập niên 1900, nhà khoa học người Nga Ivan Pavlov nhận ra rằng chó trông đợi đồ ăn dựa trên một số kích thích có liên quan đến giờ ăn. Trong một loạt các thí nghiệm nổi tiếng, Pavlov dạy các chú chó phản ứng với tiếng chuông: hễ chuông vang lên là chúng nhỏ nước dãi.

Cơn thèm ăn hầu như có thể giải thích bằng phản ứng có điều kiện này, John Apolzan, phó giáo sư về dinh dưỡng y học và trao đổi chất tại Trung tâm Nghiên cứu Y Sinh Pennington, nói.

"Nếu bạn luôn luôn ăn bắp rang khi xem chương trình TV yêu thích, cơn thèm ăn bắp rang của bạn sẽ tăng lên khi bạn xem chương trình đó," ông nói.

Cơn đói lúc ba giờ chiều là một ví dụ khác của phản ứng có điều kiện này trong thực tế. Nếu bạn thèm ăn thứ gì đó ngọt ngay giữa buổi chiều, có thể cơn thèm ăn sẽ dữ dội hơn khi bạn đang ở văn phòng, Anna Konova, giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Thần Kinh về Hành vi Nghiện và Quyết định từ Đại học Rutgers, New Jersey nói.

Đó là vì cơn thèm ăn có thể trỗi dậy từ một số gợi ý bên ngoài, chứ không phải vì cơ thể ta đòi hỏi.

Sô-cô-la là một trong những món phổ biến nhất khiến người ta thèm ở phương Tây, và điều này củng cố thêm tranh luận rằng cơn thèm ăn không bắt nguồn từ việc thiếu dưỡng chất, vì sô-cô-la không thực sự có chất gì với hàm lượng cao mà cơ thể ta có thể thiếu.

Người ta thường tranh luận rằng sô-cô-la là món ăn người thèm ăn hay tìm đến vì nó có hàm lượng cao phenylethylamine, một loại phân tử kích thích não bộ tiết ra các hóa chất khiến người ta cảm thấy dễ chịu như dopamine và serotonin.

Nhưng nhiều loại thức ăn khác ta gần như không thèm, như các sản phẩm từ sữa, lại chứa hàm lượng phân tử này ở mức cao hơn hẳn. Chưa hết, khi ta ăn sô-cô-la, sẽ có một loại enzyme phân hóa phenylethylamine, khiến chất này không đi vào não với số lượng lớn.

UserPostedImage

Mặc dù không có vẻ là chất cung cấp dinh dưỡng cho tình trạng thiếu chất nhưng sô-cô-la vẫn là một trong những món người thèm ăn tìm đến nhiều nhất ở phương Tây

Số phụ nữ thèm ăn sô-cô-la thì cao gấp đôi so với nam giới. Nó được coi là loại thức ăn mà phụ nữ hay thèm nhất ở phương Tây trước và trong kỳ kinh nguyệt.

Nhưng dù tình trạng mất máu có thể gây ra nguy cơ thiếu dưỡng chất như chất sắt, thì các nhà khoa học nói sô-cô-la không thể giúp hồi phục lượng chất sắt nhanh như thịt đỏ hoặc các loại rau xanh lá màu đậm.

Người ta có thể cho rằng, nếu có bất cứ ảnh hưởng trực tiếp nào về hormone gây ra nhu cầu sinh học cần bổ sung sô-cô-la trong hoặc trước kỳ kinh nguyệt, thì cơn thèm ăn sẽ giảm đi khi mãn kinh. Nhưng có một nghiên cứu cho kết quả là ở phụ nữ đã mãn kinh, mức sụt giảm cơn thèm sô-cô-la là không đáng kể.

Có vẻ như mối liên hệ giữa trước kỳ kinh nguyệt và cơn thèm sô-cô-la là vấn đề văn hóa, có liên quan tới sự phổ biến của món ăn này ở xã hội phương Tây.

Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ sinh trưởng bên ngoài nước Mỹ ít có liên hệ giữa kỳ kinh nguyệt với cơn thèm sô-cô-la hơn, và họ ít bị tình trạng thèm ăn sô-cô-la hơn so với những phụ nữ sinh ra ở Hoa Kỳ và là thế hệ người nhập cư thứ hai.

Phụ nữ có thể liên tưởng giữa sô-cô-la với kỳ kinh nguyệt, các nhà nghiên cứu lập luận, là vì trước và trong kỳ kinh nguyệt là thời điểm duy nhất họ cảm thấy chấp nhận được khi ăn thức ăn "cấm kỵ" về mặt văn hóa.

Họ nói điều này xảy ra là vì văn hóa phương Tây có một "chuẩn gầy lý tưởng" với vẻ đẹp phụ nữ và điều này tạo ra nhận thức thèm ăn sô-cô-la chỉ có thể chấp nhận được nếu ta có lý do hợp lý để biện hộ.

UserPostedImage

Thèm ăn có thể xuất hiện vì mâu thuẫn giữa việc khao khát đồ ăn và việc muốn kiểm soát việc tiêu thụ thức ăn

Một nghiên cứu khác tranh luận rằng cơn thèm ăn xuất hiện do có xung đột hoặc mâu thuẫn giữa chuyện thèm một món ăn nào đó với việc muốn kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ.

Nghiên cứu này viết, người ta thường cho rằng phụ nữ trong tình huống này thường giải quyết mâu thuẫn bằng cách không ăn món ăn được nhắc tới - và điều này khiến tăng khả năng thèm ăn vì họ có xu hướng chú ý đến món đó nhiều hơn.

Hill nói, điều này có thể là vấn đề, vì cơn thèm ăn sẽ càng dâng cao khi có cảm xúc tiêu cực.

"Nếu ăn một món ăn vì cơn thèm, sau đó những người đang cấm cản bản thân không được ăn để giảm cân sẽ cảm thấy như họ đã phá nguyên tắc ăn kiêng và cảm thấy bản thân tồi tệ," ông nói.

"Chúng tôi biết từ nghiên cứu và quan sát y tế rằng cảm xúc xấu có thể gây ra tình trạng ăn nhiều và với một số người, nó có thể trở thành ăn uống quá độ. Mô thức này chẳng liên quan gì nhiều đến nhu cầu sinh học với thức ăn hay cơn đói về mặt sinh lý. Thay vào đó, chính là vì những nguyên tắc ta đặt ra với việc ăn uống và hệ quả khi vi phạm nguyên tắc đó."

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, dù cơn thèm ăn sô-cô-la phổ biến ở phương Tây, nó lại là chuyện ít gặp ở các nước phương Đông.

Có rất nhiều khác biệt trong cách người ta hiểu và đề cập đến cơn thèm những loại thức ăn khác nhau; chỉ có 2/3 số lượng ngôn ngữ có tồn tại từ vựng đề cập đến cơn thèm, và trong hầu hết các trường hợp, từ này chỉ liên quan đến ma túy chứ không phải thực phẩm.

UserPostedImage

Cơn thèm sô-cô-la không phổ biến ở các nước phương Đông

"Khi bạn có thể diễn đạt cơn thèm ăn, bạn có thể xác định và định nghĩa chúng, điều này có nghĩa là bạn có thể trải nghiệm chúng," Nicole Avena, phó giáo sư về khoa học thần kinh tại Trường Y Mount Sinai ở New York nói.

"Khi đã có một từ định nghĩa về cơn thèm ăn, thì thèm ăn là hiện tượng thực sự có tồn tại. Còn nếu điều đó không được định nghĩa rõ ràng, không ăn sâu vào nền văn hóa thì mọi người sẽ không tự động cho rằng mình thèm ăn khi điều đó xảy ra - họ sẽ dễ thoái thác được cảm giác đó hơn."

Thậm chí trong những ngôn ngữ có tồn tại một từ để chỉ cơn thèm ăn thì vẫn còn thiếu sự đồng thuận xem cơn thèm ăn thực chất nghĩa là gì. Konova tranh luận rằng điều này là rào cản để ta có thể hiểu cách vượt qua cơn thèm ăn, vì ta có thể gọi rất nhiều quá trình khác nhau là cơn thèm ăn.

Sự thao túng của vi khuẩn

Có bằng chứng cho rằng hàng triệu vi khuẩn đường ruột có thể thao túng và khiến ta thèm ăn, và ăn những gì chúng cần - mà đó không hẳn là những gì cơ thể ta cần.

UserPostedImage

Vi khuẩn trong ruột có thể thao túng ta để ăn thứ mà chúng cần - chứ có thể không phải đó là thức ăn ta cần

Đó là vì các vi khuẩn tìm cách đạt được lợi ích của chúng, Athena Aktipis, phó giáo sư tại Đại học bang Arizona, khoa tâm lý học nói. Và chúng rất giỏi điều này.

"Những loại vi khuẩn đường ruột giỏi nhất trong việc biết cách sinh tồn bên trong cơ thể ta thì sẽ cuối cùng sẽ càng trở nên giỏi hơn trong thế hệ kế tiếp. Chúng có ưu thế về mặt tiến hóa, giỏi tác động đến ta hơn theo cách khiến ta ưu tiên cho chúng ăn trước," bà nói.

Mỗi loại vi khuẩn đường ruột khác nhau sẽ ưa thích môi trường khác nhau, như nhiều hoặc ít tính axit hơn, và những gì ta ăn vào sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong ruột của ta, ảnh hưởng tới những gì phù hợp cho sự sinh tồn của vi khuẩn. Chúng có thể thao túng buộc ta ăn những thứ chúng cần theo một số cách khác nhau.

Chúng có thể gửi tín hiệu từ ruột tới não qua dây thần kinh phế vị và khiến ta cảm thấy xuống sức nếu ta không ăn đủ một số dưỡng chất nào đó, hoặc khiến ta cảm thấy khỏe nếu ta ăn những gì chúng muốn, bằng cách tiết ra các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và serotonin. Chúng cũng có thể thay đổi vị giác của ta để ta ăn nhiều hơn một loại thức ăn nào đó để có cùng cảm giác ngọt chẳng hạn.

Chưa có ai từng quan sát quá trình này xảy ra, Aktipis nói, nhưng điều này dựa trên hiểu biết của nhà khoa học về cách vi khuẩn vận hành.

Nhưng bà cũng nói thêm, những vi khuẩn này không nhất thiết tạo tín hiệu khiến ta ăn thứ gì đó tốt cho ta. Rốt cuộc thì có một số loại vi khuẩn gây bệnh và gây chết người.

"Có quan niệm cho rằng vi khuẩn là một phần trong cơ thể ta, nhưng nếu bạn bị mắc bệnh truyền nhiễm khiến bạn cảm thấy mệt, thì khi đó vi khuẩn đang xâm chiếm cơ thể bạn chứ không phải một phần cơ thể bạn nữa," bà nói. "Bạn có thể bị tấn công bởi hệ vi sinh suy yếu."

UserPostedImage

Chế độ ăn lành mạnh dẫn đến hệ vi sinh lành mạnh, có thể nghĩa là bạn sẽ thèm ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe

Nhưng nếu bạn ăn theo chế độ giàu carbohydrate phức hợp và chất xơ, bạn sẽ có hệ vi sinh đa dạng hơn, Aktipis nói. Điều này có nghĩa là chế độ ăn uống lành mạnh hơn có thể dẫn đến hệ vi sinh lành mạnh hơn, nghĩa là bạn sẽ thèm ăn những thức ăn tốt hơn cho sức khỏe.

Chặn cơn thèm ăn

Vì môi trường của chúng ta ngập tràn những kích thích khiến cơn thèm ăn trỗi dậy, như quảng cáo và hình ảnh trên mạng xã hội, cho nên việc vượt qua cơn thèm ăn không hề đơn giản.

"Bất cứ nơi nào ta đến, ta đều thấy quảng cáo những loại thức ăn bỏ rất nhiều đường, và ta rất dễ tiếp cận với các loại thực phẩm này. Những quảng cáo liên hồi này tác động đến não bộ và ngửi thấy những thức ăn này khiến não bộ muốn ăn chúng," Avena nói.

UserPostedImage

Bất cứ nơi nào ta đến, ta đều thấy quảng cáo thức ăn nhiều đường - điều này có thể kích thích cơn thèm ăn

Vì không có cách nào thực tế để cắt giảm kích thích từ thứ gì đó như sô-cô-la trong môi trường mà ta tồn tại, các nhà khoa học đang nghiên cứu cách ta có thể vượt qua được điều kiện của cơn thèm ăn bằng cách sử dụng chiến lược nhận thức.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy một trong những cách hiệu quả nhất để kìm hãm cơn thèm ăn là cắt giảm lượng thức ăn mà ta thèm ăn khỏi khẩu phần ăn - cách này đi ngược lại với ý kiến cho rằng ta thèm ăn thứ mà cơ thể ta cần.

Các nhà nghiên cứu tiến hành một thử nghiệm kéo dài hai năm, trong đó họ để hơn 300 người tham gia chọn ngẫu nhiên một trong bốn chế độ ăn với mức độ chất béo, protein và carbohydrate khác nhau, sau đó đo đạc tình trạng thèm ăn và mức độ ăn của họ. Tất cả các nhóm tham gia đều giảm cân, nhưng khi họ ăn ít hơn một loại thực phẩm nào đó, họ lại ít thèm đến chúng hơn.

Các nhà nghiên cứu nói phát hiện của họ cho thấy, để giảm tình trạng thèm ăn, mọi người nên ăn giảm bớt việc ăn những thứ mà họ thèm - có lẽ vì trí nhớ của ta về thức ăn sẽ phai mờ theo thời gian.

Đa số đều đồng ý rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu để xác định và hiểu rõ hơn về chứng thèm ăn, và để tìm ra những cách giúp ta vượt qua phản xạ có điều kiện đối với những món ăn không lành mạnh.

Thế còn trong lúc này thì có một số cơ chế cho thấy chúng ta càng có chế độ ăn lành mạnh thì cơn thèm ăn của chúng ta cũng sẽ càng lành mạnh hơn.

Edited by user Wednesday, August 21, 2019 3:52:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11062 Posted : Wednesday, August 21, 2019 4:59:11 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,894

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Thị trường công việc tạm thời bùng nổ nhờ di dân


Luiza Bandeira

BBC Capital
25 tháng 7 2019

UserPostedImage

Jusmely Vasquez kiểm tra điện thoại. Cô có thể dành ra 10 phút cho một cuộc phỏng vấn nhanh, cô nói, trước khi đến địa chỉ giao hàng kế tiếp.

Vasquez là người giao hàng bằng xe đạp cho Rappi, ứng dụng giao hàng của Colombia vốn đã gây bão trong khu vực.

Vasquez, nhạc sỹ, kỹ thuật viên cơ khí 24 tuổi, chuyển đến Colombia hai năm trước. Cô được trang bị ba lô màu cam đúng chuẩn của Rappi.

Chiếc áo nỉ với dòng chữ 'Made in Venezuela' trên logo thì không nằm trong bộ đồng phục của cô, nhưng nó cũng có thể coi là đồng phục vậy.

Ở thủ đô Bogota, có sự mặc định rộng rãi rằng hầu hết người làm việc cho Rappi là người dân Venezuela vượt biên để chạy trốn đói nghèo.

Năm ngoái, Rappi đạt được địa vị kỳ lân, một danh từ được trao cho các công ty khởi nghiệp công nghệ có trị giá hơn 1 tỷ đô la. Đó là một thành tựu lớn cho một công ty được sáng lập bởi chỉ ba doanh nhân người Colombia vào năm 2015.

Sự vươn lên của hãng này trùng hợp với một vòng xoáy khủng hoảng ở nước láng giềng phía đông với sự bất mãn chính trị bắt nguồn từ siêu lạm phát, cúp điện và thiếu hụt lương thực, khiến bốn triệu người Venezuela phải tháo chạy.

Đối với nhiều người trong số họ, Rappi đã trở thành nguồn sống, đem đến cho họ công ăn việc làm mà họ rất cần.

Tuy nhiên, người dân địa phương tin rằng di dân đã kìm hãm tiền lương, trong khi một số chuyên gia đặt câu hỏi liệu thành công của Rappi có được xây dựng dựa trên cuộc khủng hoảng di cư của Venezuela hay không.

Lực lượng lao động mới

Rappi bắt đầu là một dịch vụ giao hàng tạp hóa ,nhưng từ đó đã biến thành một 'siêu ứng dụng', tích hợp nhiều dịch vụ và chức năng.

Nó cho phép mua sắm thực phẩm và thuốc men (Instacart), gọi món từ nhà hàng (Uber Eats, Deliveroo), rút tiền mặt và chuyển tiền di động (Venmo).

Nó cũng đã trở thành một cách giúp khách hàng hoàn thành những việc lặt vặt: một nhân viên Rappi có thể giao các gói hàng nhỏ hoặc thậm chí mua sắm quần áo cho bạn (TaskRabbit).

Trong bốn năm kể từ khi bắt đầu hoạt động, hãng đã mở rộng sang sáu quốc gia Mỹ Latin và cho biết hiện tại công ty có hơn 100.000 nhân viên giao hàng. Công ty đã đạt được địa vị 'kỳ lân' nhiều người mơ ước vào năm 2018 và tiếp theo đó vào tháng Tư nhận được khoản đầu tư 1 tỷ đô la từ Ngân hàng SoftBank của Nhật Bản.

UserPostedImage

Jusmely Vasquez, 24 tuổi, là một trong số rất nhiều người Venezuela làm công việc giao hàng bằng xe đạp cho hãng Rappi

Rappi không công bố chi tiết về việc họ thuê bao nhiêu nhân công Venezuela và nói rằng họ không muốn nuôi dưỡng tâm trạng bài người di cư trong khu vực.

Tuy nhiên, hãng có tuyên bố rằng 30% nhân viên giao hàng của họ trên khắp Mỹ Latin là người nhập cư.

Các nhà kinh tế, tổ chức phi chính phủ có liên hệ với di dân và các học giả liên quan đến di cư, và hàng chục nhân viên giao nhận Rappi được BBC Capital phỏng vấn đều tin rằng hầu hết nhân viên Rappi ở thủ đô Colombia - cũng như ở các quốc gia như Argentina - là di dân từ Venezuela.

Điều đó đã làm nảy sinh ý tưởng rằng Rappi đã gián tiếp hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng vốn đã đưa 1,3 triệu người Venezuela đến cửa Colombia. Những di dân này cần việc làm khẩn cấp, và do đó đã đẩy mức tiền lương tụt xuống trên cả đất nước, theo phúc trình của Ngân hàng Thế giới.

Rappi bác bỏ ý kiến cho rằng hầu hết lao động của họ là người Venezuela và ý kiến rằng họ hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng di dân.

"Điều này hoàn toàn không đúng. Chúng tôi rất tự hào rằng chúng tôi thuê mướn nhân công Venezuela, nhưng nếu không phải là họ thì chúng tôi cùng sẽ như vậy. Chúng tôi không có kế hoạch thuê họ vì họ rẻ," nhà đồng sáng lập Rappi là Simón Borrero nói.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nghĩ rằng cuộc khủng hoảng đã giúp thúc đẩy Rappi tăng trưởng nhanh.

Trên toàn cầu, di dân thường chiếm một tỷ lệ đáng kể trong nền kinh tế tạm thời. Nhưng trong trường hợp của Colombia, sự đổ vào đột ngột của di dân đã dẫn đến thay đổi đột biến trong lực lượng lao động.

"Không phải là họ trả cho người Venezuela ít hơn dân Colombia, hay là họ giảm tiền công cho mỗi chuyến giao hàng sau khi các di dân đến," Cristobal Perdomo, nhà đồng sáng lập của Jaguar Venture, một công ty đầu tư mạo hiểm vốn phân tích hoạt động kinh doanh của Rappi năm 2016, nói.

"Điều mà tôi tin là đã xảy ra là nếu họ trả chẳng hạn 50 peso cho mỗi lần giao hàng vào năm ngoái hoặc hai năm trước, họ vẫn có thể trả 50 peso trong năm nay và di dân Venezuela vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho họ."

Borrero xác nhận rằng tiền công cho mỗi lần giao hàng không tăng kể từ năm ngoái. Ông nói rằng không cần thay đổi gì cả vì Rappi đã mở rộng lượng người dùng, có nghĩa là mỗi nhân viên có nhiều chuyến giao hàng hơn và nhận được tổng mức lương nhiều hơn - mức tăng trung bình 11% cho mỗi nhân viên.

Juan Carlos Guataquí, giáo sư kinh tế tại Đại học Rosario ở Colombia, nói rằng nhân công Venezuela đóng vai trò chủ chốt.

"Nếu không có người Venezuela di cư, người Colombia có làm việc cho Rappi không? Chắc là có. Nhưng làn sóng di dân đã đem đến cho Rappi một lực lượng lao động rẻ hơn nhiều so với dân Colombia, bởi vì họ cần phải làm việc," ông nói.

UserPostedImage

Rappi không công bố chi tiết số nhân công người Venezuela mà hãng sử dụng, nhưng nói 30% các nhân viên giao hàng của họ trên toàn Mỹ Latin là di dân

Tiền lương có bị ảnh hưởng?

Việc hội nhập di dân Venezuela vào thị trường lao động không phải là điều dễ dàng gì đối với Colombia, quốc gia vốn đang đối phó với những thách thức của riêng họ sau nhiều thập kỷ nội chiến.

Năm 2017, chính phủ đã đưa ra chính sách cấp giấy phép lao động để cho phép người Venezuela làm việc hợp pháp, cũng như đăng ký chính thức để họ có thể tiếp cận giáo dục và y tế.

Đây là một động thái hào phóng và 'gần như là chưa từng thấy', đặc biệt là ở một quốc gia có tỷ lệ đói nghèo cao, Michael Lerner, quan chức về giải pháp bền vững của UNHCR nhận xét.

Thị trường lao động vật lộn để hấp thụ làn sóng này.

Ở Colombia, gần một nửa dân số làm việc không có hợp đồng hợp pháp, khiến việc kiếm việc làm chính thức càng trở nên khó khăn hơn đối với những người mới đến.

Theo Lerner, chỉ 10% người lao động Venezuela ở Colombia có hợp đồng.

Tuy nhiên, một phúc trình của Đại học Rosario và Quỹ Konrad Adenauer (KAS) nhận thấy chỉ có 0,7% di dân Venezuela tìm được việc làm chính thức ở Colombia, và 45% làm việc trong khu vực không chính thức.

"Giấy phép làm việc mà hầu hết họ có chỉ có hiệu lực trong hai năm và nhà tuyển dụng không muốn thuê một người sẽ có thể ra đi sớm như vậy," María Clara Robayo, một trong những tác giả của bản phúc trình, nói.

"Ngay cả khi họ có được giấy phép làm việc này, họ cũng gặp khó khăn trong việc mở tài khoản ngân hàng và ký hợp đồng lao động."

Tinh thần bài ngoại cũng là một nhân tố, Giáo sư Guataquí ở Đại học Rosario nói thêm. Colombia không quen tiếp nhận người nhập cư, có nghĩa là nhiều người vẫn thích thuê người địa phương, ông giải thích.

UserPostedImage

Một trong những tác động lớn nhất là vấn đề tiền lương bị giảm.

Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới chưa được công bố cho thấy nếu di dân từ Venezuela gia tăng 1% thì tiền lương sẽ giảm trung bình 3% trong các cộng đồng người dân Colombia sở tại.

Con số này bao gồm những người Colombia đã tìm đến Venezuela để thoát khỏi cuộc nội chiến và sau đó trở về nước trong bối cảnh khủng hoảng. Nếu chỉ xét trong phạm vi hẹp với người Venezuela, mức lương giảm là gần 5%.

"Nền kinh tế có một số lượng công việc nhất định có sẵn và có một số lượng công nhân nhất định có sẵn. Khi bạn tăng số lượng công nhân chứ không phải việc làm thì nhà tuyển dụng có thể thuê công nhân với mức lương thấp hơn," German Caruso, kinh tế gia của Ngân hàng Thế giới, giải thích.

Tại một cuộc biểu tình vào tháng 10/2018, các nhân viên hợp đồng người Colombia cho rằng Rappi đã giảm tất cả tiền lương của tất cả nhân viên giao hàng mà nguyên nhân trực tiếp là sự xuất hiện của di dân Venezuela. Họ nói rằng những di dân không biết mức lương trước đó như thế nào và hết sức cần tiền, do đó họ chấp nhận được trả thấp hơn.

Borrero xác nhận hệ thống tiền lương đã thay đổi vào năm ngoái, nhưng nói rằng nó không liên quan đến người Venezuela. Ông nói rằng Rappi đã làm cho hệ thống trở nên công bằng hơn bằng cách phản ánh khoảng cách và loại dịch vụ: nhân viên giao hàng có thể nhận được ít hơn cho các chuyến hàng khoảng cách ngắn nhưng được trả nhiều hơn cho các chuyến đi dài.

Borrero nói rằng Rappi đang bị 'trừng phạt' do hành động của các công ty kinh tế ngắn hạn khác đã sử dụng mô hình này để trả ít hơn mức lương tối thiểu.

"Mọi người nghĩ rằng chúng tôi đang kiếm cách để kiếm được nhiều tiền hơn và trả lương ít hơn cho nhân viên của chúng tôi. Nhưng chúng tôi có một danh sách chờ, chúng tôi không phải trả nhiều hơn mức lương tối thiểu. Chúng tôi muốn trở thành một công ty tạo cơ hội cho người dân ở Mỹ Latin, chúng tôi muốn giúp lục địa này phát triển."

Theo Borrero, nhân viên giao hàng của Rappi được trả trung bình cao gấp 2,5 lần mức lương tối thiểu ở Mỹ Latin.

Ở Colombia, mức lương tối thiểu hàng tháng hiện tại là khoảng 258 đô la Mỹ. Công ty cho biết tiền lương phụ thuộc vào khoảng cách, loại hàng và ngày làm việc.

Ở Colombia, một người giao hàng có thể kiếm được từ 1 đến 1,25 đô la Mỹ nếu giao đồ ăn cho nhà hàng hoặc tối đa là 4 đô la Mỹ cho công việc phức tạp hơn.

Carlos Esteban, một nhân viên giao hàng Venezuela vốn đến Bogota bảy tháng trước, cho biết ông kiếm được khoảng 300 đô la một tháng với thời gian làm việc chín giờ một ngày, sáu ngày mỗi tuần - nhiều hơn mức lương tối thiểu, nhưng ít hơn mức ước tính mà Borrero đưa ra.

Những người mới tham gia thường được khách hàng đánh giá thấp hơn, có nghĩa là ứng dụng giao cho họ ít mối hàng hơn.

Margen Albornoz, một nhân viên giao hàng người Venezuela, cho rằng số lượng nhân viên cao hơn có nghĩa là mọi người nhận được ít việc hơn. Nhưng cô nói rằng cô kiếm được nhiều hơn khi làm việc cho Rappi so với các công việc bình thường khác mà cô đã làm ở Colombia.

Đồng nghiệp người Colombia của cô, Esteban Girardo, thì thẳng thắn hơn. "Có nhiều di dân Venezuela làm việc ở Rappi đến nỗi không thể kiếm được tiền ở đó nữa," anh nói.

Chàng trai 18 tuổi này, người đã chờ đợi gần cả giờ đồng hồ để nhận một yêu cầu của khách, nói rằng vào những ngày ngon ăn, anh có thể kiếm được 10 đô la trong sáu tiếng. Vào những ngày ế khách, anh kiếm được 2,15 đô la, ít hơn mức lương tối thiểu nhiều.

'Điều tích cực'

Trên toàn thế giới, người di cư có thể được hưởng lợi từ nền kinh tế tạm thời, nhưng các chuyên gia cho rằng các nền tảng như Uber, Lyft và các nền tảng khác có thể là con dao hai lưỡi.

"Theo một nghĩa nào đó thì toàn bộ nền kinh tế tạm thời là điều tuyệt vời cho người nhập cư, bởi vì nó cho phép họ đến một quốc gia và bắt đầu làm việc ngay vào ngày hôm sau mà không mất nhiều thời gian để kiếm việc," Kirsten Sehnbruch từ Viện Bất bình đẳng quốc tế thuộc Trường Kinh tế London (LSE) nói.

Mặt khác, có mối quan ngại về việc các nhân công kinh tế tạm thời dễ bị tổn thương, phải làm việc dài giờ, không được đảm bảo chắc chắn về công việc và chỉ có những mối liên hệ yếu ớt với hệ thống phúc lợi xã hội.

Rappi nói rằng nhân viên giao hàng là những người cung ứng dịch vụ độc lập. Họ nhận bảo hiểm để trang trải tai nạn lao động, nhưng không được cung cấp bảo hiểm y tế, cũng không có khoản đóng tiền vào quỹ lương hưu.

UserPostedImage

Tại Colombia, gần một nửa lực lượng lao động không có hợp đồng hợp pháp, khiến cho những người mới tới rất khó tìm được các công việc chính thức

Hãng Rappi lập luận rằng trung bình các nhân viên giao hàng kết nối với ứng dụng 12 giờ mỗi tuần và hầu hết làm việc để tăng thu nhập sau công việc chính hàng ngày của họ. Các nền tảng khác trong nền kinh tế tạm thời, như Uber, cũng sử dụng mô hình tương tự.

Các công việc kinh tế tạm thời cũng không tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp, khiến di dân bị bỏ bên rìa thị trường lao động.

"Với mức lương thấp, họ không có khả năng tiết kiệm để đầu tư vào việc học hành. Vì vậy, những công việc này không gây tác động trong vấn đề huy động các nguồn lực trong xã hội," Guataquí giải thích. Ông xem Rappi là 'chương trình làm việc khẩn cấp' dành cho người Venezuela ở Colombia.

Hội nhập lao động thông qua hệ thống không chính thức thường có nghĩa là họ không phải đóng thuế.

Vì họ tự làm chủ, nhiều người không khai báo thu nhập. Về mặt dài hạn, điều này ảnh hưởng đến khả năng Colombia hưởng lợi từ di dân, theo ông Caruso của Ngân hàng Thế giới.

Felipe Muñoz, quan chức chính phủ được giao nhiệm vụ xử lý cuộc khủng hoảng di dân, nói rằng việc hội nhập di dân Venezuela vào nền kinh tế là một mục tiêu then chốt.

Lý tưởng là, ông nói thêm, mọi người sẽ đóng góp cho hệ thống an sinh xã hội. Thế nhưng ông cũng thừa nhận đây là một thách thức rất lớn.

"Chúng tôi không ngây thơ, chúng tôi biết rằng một số khu vực có tỷ lệ ao động không chính thức rất cao. Do đó, chúng tôi coi việc Rappi và các công ty khác tạo ra thêm công ăn việc làm là điều tích cực, bởi nó giúp cho di dân ít nhất thì cũng có việc làm."

Edited by user Wednesday, August 21, 2019 5:03:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11063 Posted : Thursday, August 22, 2019 12:22:43 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,805
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)


Đường đời muôn lối mà Việt Nam chỉ có một đúng


August 20, 2019
Đại-Dương

– Độc tài là bản năng của loại vật vì chỉ muốn làm chúa tể. Tiến trình tiến hoá đã dẫn tới xã hội loài người với quy luật bất-thành-văn hoặc thành văn hầu duy trì môi trường sống văn minh, nhân bản hơn.

Nhưng, mầm mống độc tài vẫn tiềm ẩn trong mỗi con người mà hể có cơ hội thì phát tác qua muôn vàn hành động khó lường.

Các nhà độc tài của Thế kỷ thứ hai mươi đã nuôi dưỡng tinh thần “dân tộc thượng đẳng” để đàn áp và thống trị các dân tộc khác nên tạo ra Đệ nhất và Đệ nhị Thế chiến. Cuốn sách “Thế kỷ của nhà độc tài” do Văn sĩ Olivier Guez biên soạn đã liệt kê 26 nhà độc tài toàn cầu trong thế kỷ 20 với các tên đồ tể Hitler, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông … Bọn độc tài này đều mang tâm thức hoang tưởng và vô cảm cực độ.

Đệ nhất Thế chiến (1914-1918) xảy ra vì tranh giành thuộc địa, đặc biệt tài Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh, Trung Đông, đồng thời phục vụ cho cuộc cách mạng công nghiệp ở Phương Tây. Nhờ Mỹ tham gia vào Liên Minh Pháp-Anh-Nga năm 1917 nên mới giành thắng lợi và kết thúc Đại chiến.

Đệ nhị Thế chiến (1939-1945), Hoa Kỳ từ yểm trợ tới trực tiếp tham chiến từ năm 1941 ở Châu Á chống Đế quốc Nhật Bản và 1943 khi mở mặt trận phía Đông tấn công Đức Quốc Xã đã kết thúc Đại chiến lần thứ hai.

Chiến tranh Lạnh (1946-1989) do sự đối đầu giữa Chủ nghĩa Tư bản và Chủ nghĩa Cộng sản sau Đệ nhị Thế chiến. Xung đột giữa hai phe, chủ yếu giữa Liên Sô và Hoa Kỳ, trong lĩnh vực chạy đua vũ trang khiến cho cộng đồng nhân loại lo sợ bị huỷ diệt vì chiến tranh nguyên tử. May thay, điều đó đã không xảy ra, nhưng, các cuộc chiến tranh uỷ nhiệm đẫm máu lan rộng khắp thế giới. Chiến tranh Lạnh thực sự kết thúc vào năm 1991 khi Liên Sô tan rã và Khối Quân sự Warsaw chết không lời ai điếu.

Lợi ích do Chủ nghĩa Tư bản mang lại cho cộng đồng nhân loại thể hiện qua sự thành công toàn diện của các quốc gia áp dụng mô hình chính trị dân chủ, tự do, nhân quyền, kinh tế thị trường tự do. Chủ nghĩa Cộng sản thất bại triệt để vì áp dụng mô hình chính trị, độc tài, độc quyền đảng trị, kinh tế trung ương tập quyền.

Từ bài học thời Chiến tranh Lạnh mà giới tinh hoa Tây Phương quyết định thực hiện chiến lược “phát triển kinh tế, kéo theo thay đổi chính trị” nên tích cực viện trợ, đầu tư vào các quốc gia đang phát triển và thế giới chậm tiến bất chấp hệ thống chính trị. Điều này tạo ra hai hiệu ứng.

Thứ nhất, chỉ một số ít giới lãnh đạo có-trách-nhiệm với dân tộc đã chuyển đổi thể chế độc toàn toàn trị hoặc bán-toàn-trị thành rồng, thành hổ trong thời hạn 40 năm như Nhật Bản, Tân Gia Ba, Đại Hàn, Hồng Kông, Đài Loan. Các nước này có khả năng sánh vai cùng khối phát triển bậc nhất thế giới.

Thứ hai, đa số giới lãnh đạo vô-trách-nhiệm đối với dân tộc đã duy trì chế độ độc tài hoặc bán-toàn-trị qua các chính sách đổi mới kinh tế, siết chặt chính trị. Do đó, lợi ích kinh tế chỉ phục vụ cho quyền lợi của tập đoàn lãnh đạo trong khi đại đa số dân chúng sống trong cảnh lầm than, cuộc đời bất định, bất hạnh, khó nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, hầu hết các nhà độc tài của thế kỷ 20 đã thay màu áo để tiếp tục cuộc sống giàu sang vô bờ vì điều hành “Chế độ độc tài là quyền lực không có đối trọng, không giới hạn và không bị kiểm soát. Đó là một chế độ không có tự do cá nhân, có thể bị tống giam mà không qua xét xử”.

Thế kỷ thứ 21 là sân chơi của các nhà độc tài bởi các lý do: (1) Các chế độ tự do dân chủ suy yếu vì những kẻ muốn ăn ngon, mặc đẹp mà từ chối làm việc. (2) Phương tiện kiểm soát bằng kỹ thuật số giúp nhà cầm quyền kìm kẹp chặt chẽ và toàn diện hơn đối với xã hội. (3) Truyền thông loan tin theo đơn đặt hàng nên sẵn sàng tiếp tay cho các biện pháp đàn áp dân chúng của Nhà nước và giới tài phiệt.

Mao Trạch Đông đã rất nhiều lần ám sát Đặng Tiểu Bình nhưng không thành. (Ảnh: Sohu)

Chiến lược “Ẩn Mình Chờ Thời” của Lãnh tụ Đặng Tiểu Bình rất tương hợp với chủ trương của Tây Phương nên đã làm cho Trung Cộng phát triển ngoạn mục mà vẫn giữ được nền kinh tế lai và biển lận suốt 40 năm cho tới khi Tập Cận Xuất hiện để thống nhất quyền lực vào tay khiến cộng đồng nhân loại giật mình.

Tỉ phú George Soros phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Davos ngày 24/01/2019 “Trung cộng (TC) không phải chế độ độc tài duy nhất trên thế giới, nhưng, chắc chắn giàu nhất, mạnh nhất, phát triển nhất về trí tuệ nhân tạo. Điều đó khiến Tập Cận Bình trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất đối những ai tin tưởng vào xã hội tự do”.

Cộng sản Việt Nam là chư hầu ngoan ngoãn nhất của Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh nên chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì có thể qua mặt hai ông chủ khắc nghiệt và tàn ác. Vì thế, Hà Nội chỉ học mót kinh nghiệm từ Liên Sô và TC nên thuộc loại trâu chậm uống nước đục. Việt Nam từ chối ký vào Thoả ước Tự do Thương mại được chuẩn bị vào năm 1999 vì TC còn đứng bên ngoài.

Bản thân của Hồ Chí Minh (HCM) chưa bao giờ là người yêu nước. Không được cho “tập ấm” ở Huế nên HCM làm phụ bếp trên tàu buôn của người Pháp rời Sài Gòn ngày 5 tháng 6 năm 1911 tới Marseille vào tháng 7 rồi 15/09/1911 gửi đơn xin học Trường Thuộc địa Paris, nơi đào tạo công chức phục vụ cho chế độ thực dân Pháp, nhưng, không được thu nhận. Tiếp theo viết thư xin Pháp cho cha một công việc để sống (cha con HCM đều có dòng máu làm tay sai ngoại bang). Nhờ gia nhập Đảng Cộng sản Pháp nên HCM được nhận vào Đại học Phương Đông của Cộng sản Quốc tế từ năm 1923 và phục vụ hết mình cho Chủ nghĩa Cộng sản. Hồ Chí Minh từng đi qua và sinh sống một thời gian ở các quốc gia tự do dân chủ mà chỉ ghi tâm khắc cốt câu “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” trong bài Quốc Tế Ca.

Tập đoàn HCM quy tụ toàn những bọn thất học hoặc cuồng tín nên dù làm nghề thiến heo như Đỗ Mười, mới học hết bậc tiểu học như Lê Duẩn vẫn có thể trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trần Đức Thảo (1917-1993) thủ khoa Thạc sĩ Triết học (học vị cao nhất tại Pháp), năm 1942 ở tuổi 26 mà chỉ có thể làm cây kiểng hoặc chăn bò khi về tham gia kháng chiến ở Việt Bắc năm 1952. Trong cuốn “Trần Đức Thảo – Những Lời Trăn Trối” viết sau khi sang Pháp năm 1991 đã đúc kết ba điều quan trọng: Marx đã gây ra mọi sai lầm và tội ác, Cộng sản Việt Nam cứ như con đẻ của đảng Cộng sản Trung Hoa, HCM như con khủng long ba đầu, chín đuôi.

Nguyễn Mạnh Tường (1909-1997) đã bảo vệ xuất sắc hai bằng tiến sĩ Luật và tiến sĩ văn chương tại Pháp năm 1932. Ở Pháp cũng chưa có ai giật được lưỡng khoa tiến sĩ ở tuổi 23. Năm 1936, về nước lần thứ hai để dạy học tại Hà Nội. 1946 lên Chiến khu Việt Bắc. 1954, về tiếp thu Đại học Sư phạm và Đại học Luật Hà Nội. 1956, đọc tham luận “Qua những sai lầm trong Cải cách ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo” trước sự hiện diện của Tổng bí thư Trường Chinh nên bị sa thải khỏi đại học và cấm hành nghề luật sư khởi đầu thời kỳ đen tối của một thiên tài Việt Nam. 1989 được phép sang Pháp 4 tháng, Cụ đã cho xuất bản cuốn tự truyện “Un Excommunié = Một người bị rút phép thông công” và đặt 2 câu hỏi cho những người cộng sản Việt Nam: (1) Vì sao các ông lại sợ hãi dân chủ. (2) Giữa quyền lợi của Đảng và quyền lợi của Tổ Quốc, các ông chọn phía nào?

Cụ Tường cũng vặn giới trí thức thiên tả: Những kẻ bợ đỡ cộng sản kêu gào là những người cộng sản đã phải chịu tra tấn trong những “chuồng cọp” ở nhà tù Côn Đảo và ra sức lên tiếng tố cáo những việc làm vô nhân đạo của thực dân. Người ta có thể tự hỏi: thế thì ở mức độ hùng biện và nhiệt thành nào họ sẽ lên tiếng khi họ biết những gì đang xảy ra trong chế độ cải tạo để bành trướng chủ nghĩa cộng sản hiện nay?

Cộng sản đã giết chết giới trí thức chân chính của dân tộc, kể cả hai thiên tài dân Việt, để thay thế bằng giới trí thức xã hội chủ nghĩa vừa dốt, vừa ngu, vừa mù, vừa quáng, vừa nhát, vừa hèn, nhưng, vô cùng tham lam, tàn bạo, ác độc, vô luân, dốt nát, sợ chết, cuồng tín.

Cũng giống như Hồ Chí Minh dù từng sống trong nhiều chế độ dân chủ, nhưng, giới trí thức xã hội chủ nghĩa sau khi du học trở về chỉ mang theo đầu óc cộng sản để bảo vệ chiếc ghế nên hơn 44 năm thống nhất mà lợi tức bình quân đầu người (GDP nominal per capita) của người Việt chỉ được 2,500 USD so với 31,000 của một nước chối bỏ Chủ nghĩa Cộng sản. Công dân Cộng hoà Xã hội Việt Nam dù ở quốc nội hoặc sang Đại Hàn cũng chỉ để làm công.

Con đường tự hào của dân tộc Việt Nam chỉ có một: TỪ BỎ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN.

Đại-Dương

thao ly  
#11064 Posted : Thursday, August 22, 2019 12:34:51 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,805
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Chuyện Bên Đường, Tháng 8, 2019 (Bài 3)

UserPostedImage

August 14, 2019 Biên Khảo, Diễn Đàn Bạn Đọc, Tài Liệu
Phạm Văn Lương

Trong tuần qua, tác giả chuyên viết những sự kiện lịch sử về chính trị của nước Mỹ là Andrew McCarthy đã xuất bản quyển “Ball of Collusion” tạm dịch cho dễ hiểu về sự kiện này (trái banh lăn thế nào trong chiến dịch tìm kẻ thông đồng); Còn có nội dung ‘The plot to rig an Election and detroy a presidency” (Âm mưu khuynh đảo và hạ bệ một tổng thống).

UserPostedImage

Tác giả nhắc lại một lần trực tiếp phỏng vấn Barack Obama, lúc đó còn ngồi trên ngai vàng. “Thưa tổng thống, tổng thống biết được tin Hillary Clinton có một Email Server tại nhà bà ta (Hillary Clinton) từ lúc nào?”

Barack Obama trả lời “Tôi biết cùng lúc như dư luận được biết, sau khi báo chí đưa tin”. Ai cũng phải buồn cười, một câu trả lời ngây thơ ông cụ non của một tổng thống đang lãnh đạo không phải nước Mỹ mà cả thế giới.

Hèn nào, Trung Cộng thặng dư mậu dịch hằng mấy trăm tỷ mà Obama cũng chẳng biết gì! Iran lấy tiền của Mỹ để sản xuất nước Nặng trong việc chế tạo bom nguyên tử, Obama cũng không biết luôn.

McCarthy viết về việc thông đồng giữa Nga và ban vận động tranh cử của Trump như sau:

“Có một sự thông đồng, nhưng đó chính là sự thông đồng của chính quyền đương nhiệm giữa Obama, Hillary Clinton và bộ máy quyền lực nguy hiểm nhất của Obama là cơ quan an ninh đầu não của Mỹ FBI và CIA.”

Trong cuộc bầu cử 2016, Obama và những cơ quan chóp bu về an ninh đã có hai kế hoạch là A và B. Kế hoạch A mà Obama, Hillary và đảng Dân Chủ đều tin chắc, như đinh đóng cột là Hillary đắc cử tổng thống, vì vậy, mọi việc chuẩn bị đều dồn vào việc làm thế nào để Hillary đắc cử. Chính vì vậy mọi việc làm của FBI và ngay cả Obama phải phớt lờ tội trạng của Hillary Clinton trong vụ có Email server tại nhà bà này, nhưng để cho dư luận khỏi chửi rủa, giám đốc FBI lúc đó là James Comey phải giàn dựng vở kịch, điều tra Email server, rồi đưa ra kết luận cho xong “là sự kiện giữ Email server trong nhà Hillary là một việc tắc trách (carelesness)”, nhưng chưa đủ chứng cớ để kết tội, cần truy tố ra tòa; và sau đó, Comey gửi báo cáo cho bộ trưởng Tư Pháp, bà Lorretta Lynch (đệ tử của Clinton), bà này không cần đọc và chấp thuận đề nghị của James Comey. (Nhớ rằng, trước đó Clinton đã nói chuyện với bà Lynch trong một chiếc máy bay tại phi trường, mà sau này bà Lynch nói mục đích chỉ để thăm hỏi gia đình và nói chuyện chơi Golf mà thôi).

Chuyện này không được yên ổn cho lắm, nên sau đó James Comey lại cho lệnh điều tra một lần nữa để chứng tỏ FBI công tâm, cũng như lần đầu, Lần này Comey họp báo tuyên bố như lần trước Hillary chỉ vô tình, bất cẩn, nhưng việc làm không phương hại tới an ninh quốc gia. Comey miễn truy tố Hillary ra tòa (Indict). Theo Andrew McCarthy, ông này nêu ra 3 lỗi quan trọng nhất khi Hillary lập Email Server tại nhà.

Thứ nhất, vi phạm việc giữ an toàn của các hồ sơ mật khỏi bị người ngoài biết.

Thứ hai, vi phạm cách lưu trữ hồ sơ loại tối mật của chính phủ.

Thứ ba, biến hồ sơ của chính phủ thành mục tiêu cho các cơ quan tình báo nước ngoài để ý tới. Cứ tạm coi như Obama chẳng biết gì về việc này, ông ta chỉ biết được tin từ báo chí, khi mọi người ở đâu cũng đã biết.

Thử hỏi, khi được biết tin này, Obama có hành động nào về việc này hay không? Không, trăm lần không, vạn lần không, vì chính miệng Obama phát biểu vào tháng 4 năm 2016 như sau: “Email server is the No–intent to harm the United States. Obama did not believe an indict should be filed against Hillary Clinton, she is Democratic Presidential Nominee” (Trich dịch by CBD). Email server đúng là một lỗi vô tình, không hề có ý định gây nguy hại tới an ninh nước Mỹ. Tôi không tin rằng Hillary sẽ bị kết tội về việc này, bởi vì Hillary đang là ứng viên đại diện cho đảng Dân Chủ để tranh cử tổng thống Mỹ. Cuộc tranh cử đang hồi gay cấn nhất giữa Donald Trump và Hillary Clinton (April 2016).

Lại một kết luận ngây thơ của vị tổng thống. Ông (Obama) không tin hay ông (Obama) không cho phép bộ Tư Pháp đưa trát đòi Hillary hầu tòa về vụ Email Server?. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu “là Barack Obama”. Ông ta từ ngây thơ này sang ngây thơ khác, điều này hơi giống như câu thơ của người Việt chúng ta “Em khờ khạo lắm, ngây thơ lắm, chỉ biết (yêu thôi), chẳng biết gì. “Tôi (Obama) nghĩ rằng Hillary sẽ không bị ra tòa vì tội vô tình, vớ vẩn này.” Thời gian này, tháng 4, 2016, nước Mỹ có hai người ngây thơ, chẳng biết gì, đó chưa kể, người thứ ba là Joe Biden, ông này là “Sleepy Joe”, Joe ngủ gật, hay Joe gà mắc dây thun, chẳng bao giờ biết gì hết. 40 năm là TNS Mỹ, 8 năm phó tổng thống, ông ta tuyên bố “Nước Mỹ phân hóa, tồi tệ, nghèo nàn, như bây giờ chỉ vì Trump mà thôi”.

Thật xanh dờn! Nhưng, cái nhưng tai họa này là Trump đắc cử tổng thống. Bây giờ màn hai, “kịch bản” hai, McCarthy viết, khi Trump đắc cử, cả bộ sậu của chính quyền Obama phải đưa kế hoạch hai (Plan B) như sau, điều tra vì nghi ngờ có sự thông đồng giữa Trump và Putin, khiến Trump đắc cử. James Comey, giám đốc FBI, mau mắn đề cử Robert Mueller làm công tố viên độc lập để điều tra việc này. Trong nhóm điều tra, hầu hết đều là người phe Hillary, họ đều đóng góp cho quỹ của Hillary Clinton. Sau hai năm, Mueller tiêu hết 35 triệu dollar, “mời” khoảng 500 nhân chứng để phỏng vấn, xử dụng khoảng 40 FBI, 15 luật sư.

Kết quả trắng tay, Mueller không biết diễn tiến cuộc điều tra ra sao. Ù ù, cạc cạc, như gà mắc dây thun, làm phe Dân Chủ thua trắng tay một lần nữa. Cuối cùng, phe (thua cuộc) đành phải câu giờ, tìm từng sợi tóc, kết thành một dây chuỗi để một ngày cuối cùng, khi Trump đắc cử cuối năm tới, họ sẽ lên chuyến tàu chót để truất phế Trump với đủ mọi thứ (tội), một trong những tội mới nhất do lãnh tụ phe thiểu số đảng Dân Chủ nói ngày hôm qua là: “Nếu nước Mỹ kỳ này, kinh tế bị suy thoái hay lạm phát, trì trệ… Chúng ta (đảng Dân Chủ) sẽ đưa Trump ra lãnh đủ, và chúng ta sẽ hạ bệ Trump, chắc chắn! Thật là chắc ăn như bắp, Ai trồng khoai đất này nữa?

Để tạm ngưng CBĐ kỳ này, tôi xin trích một lời phát biểu của những người thường viết comment trên You Tube như sau: They says, Trump is out of control. No. He is complete control. He is just out of their control (dịch by CBĐ). Họ nói, Trump là kẻ bất trị, ông ta không còn ai kiềm chế được nữa. Không đúng! Trump hoàn toàn kiểm soát được những gì ông ta làm, ông ta chỉ thoát khỏi sự kìm hãm của đám người theo phe Dân Chủ mà thôi.

CBĐ cảm ơn quý vị.

Phạm Văn Lương

thao ly  
#11065 Posted : Thursday, August 22, 2019 12:57:14 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,805
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Mỹ Đang Bao Vây Trung Quốc


21/08/201916:11:00(Xem: 801)
Mục sư Tiến Sĩ Phan Phước Lành

Nhìn thấy một Trung Cộng nổi lên một cách hung hăng dưới thời của ông Tập Cận Bình, Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổng Thống Trump, đã có những chính sách làm suy yếu Trung Cộng. Mỹ đang bao vây Trung Cộng trên nhiều bình diện:

1/ Bán cho Đài Loan 66 máy bay quân sự Jet F16v với tổng số tiền lên $8 tỉ USD

2/ Phóng thành công hỏa tiễn (tên lửa) tầm trung mới từ đảo Saint Nicholas, California, đánh trúng mục tiêu trên Thái Bình Dương cách xa 500km. Xa hơn nữa Hoa kỳ sẽ thiết lập các dàn phòng thủ hỏa tiễn tầm trung này tại các nước đồng minh Á Châu, khiến Trung Quốc phải phá sản nếu chạy đua vũ trang với Mỹ. Nếu không chạy đua xem như tự thua

3/ Muốn mời Nga tái tham dự nhóm G7, chỉ cần Nga nhượng bộ đôi chút với Ukraine, để trở thành G8, điều này với mục đích là làm cô lập Trung Quốc

4/ Thắt chặt cách hiệu quả liên minh ở vành đai Ấn Độ Thái Bình Dương với Úc, Tân Tây Lan, Ấn Độ, Nhật, Hàn, Singapore

5/ Siết chặt kinh tế Trung Quốc qua đánh thuế hàng nhập khẩu, khuyến khích các đại công ty rút đầu tư ra khỏi Trung Quốc, chống việc ăn cắp bản quyền, làm giảm năng lực của các công ty công nghệ của Trung Quốc...

Những điều này đang xảy ra dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Trump, vì thế Việt Nam phải tận dung cơ hội để thay đổi, chuyển đất nước sang nền dân chủ, thoát khỏi ách kèm kẹp của Trung Quốc, liên kết với Mỹ và Đồng Minh của Mỹ để cùng đứng trong một khối của Thế Giới Tự Do. Nếu được như vậy toàn dân VN trong ngoài là một khối, chắc chắn Việt Nam sẽ có một tương lai tươi sáng.

Trung Quốc đánh Tư Chính là muốn nắn gân mối liên hệ Việt Mỹ. Mỹ không thể giúp một Việt Nam Cộng Sản vì khi cần thì kêu giúp nhưng khi xong việc thì chống chửi. Nếu Việt Nam vẫn là Cộng Sản thì đành phải đi chính sách này:

Để cho Cộng Sản họ đánh nhau
Kẻ gãy tay chân, kẻ bể đầu
Tự tay chúng diệt tình đồng chí
Nay mai chế độ cũng lộn nhào.

Nhân dịp này cũng nên nhắc lại mối liên hệ Mỹ Trung trong suốt 70 năm qua

Hoa Kỳ và Trung Cộng là hai quốc gia đứng hàng đấu thế giới trong giai đoạn hiện tại. Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, Mỹ và Liên Sô (Liên Bang Sô Viết) là hai thế đối cực của thế giới về quân sự, thì ngày nay, Hoa Kỳ và Trung Cộng là hai thế đối cực về công nghệ trong thời kỳ toàn cầu hóa này. Hoa Kỳ và Thanh Triều ký Hiệp Ước Wangxia vào ngày 16 tháng 6 năm 1844 chính thức hình thành mối quan hệ Mỹ Trung. Sự thăng trầm của nhà nước Trung Cộng trong suốt 70 năm qua có lệ thuộc vào mối quan hệ với Hoa Kỳ. Bài viết này tóm lược mối quan hệ Mỹ Trung trong 70 năm qua 1949-1919 kể từ khi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được hình thành.

Trong Chiến Tranh Thế Giới thứ Hai, Hoa Kỳ đã yểm trợ Tưởng Giới Thạch và Trung Hoa Dân Quốc chống Nhật. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, Mao Trạch Đông lãnh đạo Đảng Cộng Sản cướp chính quyền từ Trung Hoa Dân Quốc và thành lập nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (PCR). Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng chạy ra đảo Đài Loan. Hoa Kỳ công nhận Đài Loan và mối quan hệ Hoa Kỳ - Trung Cộng xem như đóng băng nhiều thập niên kể từ đó.

Ngày 25 tháng 6 năm 1950, cuộc chiến tại Bán Đảo Triều Tiên nổ ra khi Nga Sô yểm trợ Bắc Hàn xâm lược Nam Hàn. Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ ra sức bảo vệ Nam Hàn bằng cách đưa quân tấn công Bắc Hàn, đẩy lùi quân đội Miền Bắc gần đến biên giới Trung Quốc. Nhân danh bảo vệ biên giới, Trung Cộng nhảy vào cuộc chiến. Vì e ngại xảy ra cuộc chiến toàn diện cho nên Liên Hiệp Quốc, Trung Cộng và Bắc Hàn đã ký một hiệp ước đình chiến vào năm 1953. Sau 3 năm chiến tranh đã có chừng 4 triệu người chết.

Tháng 8 năm 1954, Tưởng Giới Thạch cho hàng ngàn quân chiếm các đảo Quemoy và Matsu tại eo biển Đài Loan. Quân đội Trung Cộng đáp trả bằng cách bắn đạn pháo vào các đảo này. Hoa Kỳ ký hiệp ước bảo vệ Đài Loan và hăm dọa sẽ dùng bom nguyên tử để tấn công Trung Cộng. Điều này đã khiến Trung Cộng phải ngồi vào bàn đàm phán vào tháng 4 năm 1955.

Ngày 7 tháng 10 năm 1950 quân Trung Cộng vượt sông Yangtze tiến chiếm Tây Tạng. Chín năm sau, tháng 3 năm 1959, người dân Tây Tạng nổi dậy chống Trung Cộng, nhưng thất bại và Đức Dalai Lama, lãnh đạo của Tây Tạng, phải chạy lánh nạn tại Ấn Độ cho đến ngày nay. Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ lên án Trung Cộng đàn áp người Tây Tạng. Cơ Quan Tình Báo Hoa Kỳ vũ trang cho nhóm người Tây Tạng yêu nước để nổi dậy chống Trung Quốc trong nhiều năm của thập niên 1950.

Tháng 10 năm 1964, Trung Cộng thử bom hạt nhân đầu tiên. Sự thử nghiệm này đưa mối liên hệ Mỹ Trung căng thẳng. Cộng thêm vào đó là chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã đưa quân vào Miền Nam Việt Nam và Trung Quốc đưa quân đến biên giới Bắc Việt.

Liên Sô và Trung Quốc có sự khác biệt nhau về chính sách phát triển công nghiệp theo mô hình XHCN và đưa đến sự bất hòa giữa hai chính quyền của hai quốc gia này. Năm 1960 Liên Sô đã rút cố vấn từ Trung Cộng về nước. Tháng 3 năm 1969, Liên Sô và Trung Cộng đối đầu nhau về đường biên giới. Ngày 13 tháng 8 năm 1969 một lực lượng Liên Sô có cả 6 xe tăng phục kích và hạ sát toàn bộ toán lính 37 người tuần tra biên phòng của Trung Cộng. Trung Cộng phản đối, nhưng Liên Sô cho rằng họ bảo vệ lãnh thổ của mình. Giai đoạn này, Liên Sô thay thế Hoa Kỳ trở thành mối đe dọa lớn nhất của Trung Cộng, điều này khiến Trung Cộng muốn được gần với Mỹ.

Ngày 6 tháng 4 năm 1971, đội bóng bàn Trung Cộng mời đội bóng bàn Mỹ viếng thăm Trung Cộng và được phía nhà nước Trung Cộng đài thọ hoàn toàn. Một số nhà báo cũng được tháp tùng đội bóng bàn và đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, Người Mỹ được cho phép đến Trung Quốc. Sự kiện này được gọi là “Ngoại Giao Bóng Bàn.” Mỹ thấy Trung Cộng là đối tác quan trọng để chống Liên Sô và cũng muốn chia rẻ hai nước Cộng Sản này. Tháng Bảy năm 1971, nhân chuyến công du Á Châu, Ngoại Trưởng Kissinger đã bí mật đi thăm Bắc Kinh hai ngày. Sau đó Mỹ đã có động thái ủng hộ Trung Cộng có được chiếc ghế thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Tháng 2 năm 1972, Tổng Thống Nixon đến thăm Trung Quốc 8 ngày, đã gặp Chủ Tịch Mao và ký Tuyên Bố Shanghai với Thủ Tướng Chu Ân Lai, ông này được đánh giá là một lãnh đạo am tường, ôn hòa và có giá nhất của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bảng Tuyên Bố này cho phép hai nước cải tiến mối quan hệ với nhau và trao đổi ngoại giao ngay cả những vấn đề khó nhất như Đài Loan. Từ Tuyên Bố này, mối liên hệ Mỹ Trung từ từ dẫn đến việc bình thường hóa.

Năm 1979, dưới thời kỳ của Tổng Thống Jimmy Carter, Hoa Kỳ đã bình thường hóa ban giao toàn diện với Trung Cộng. Nguyên tắc Một Trung Hoa cũng được thừa nhận dành cho Trung Cộng, từ trước đến lúc này, Mỹ vẫn giữ cho Đài Loan. Sau đó không lâu, phó thủ tướng bấy giờ, ông Đặng Tiểu Bình đến thăm Hoa Kỳ. Đặng Tiểu Bình là nhân vật có chính sách đổi mới kinh tế cho Trung Cộng. Để bảo vệ Đài Loan, Quốc Hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua đạo luật Quan Hệ Đài Loan, cho phép Hoa Kỳ vẫn di trì trao đổi thương mại, văn hóa với Đài Loan và bảo vệ Đài Loan khi bị tấn công. Đạo luật này không trái ngược gì với chính sách Một Trung Hoa của Hành Pháp.

Dưới thời của Tổng Thống Reagan, Mỹ vẫn di trì chính sách một Trung Quốc dành cho Trung Cộng để kéo Trung Cộng không liên kết với Liên Sô và tiếp tục cam kết bảo vệ Đài Loan khi bị tấn công. Tháng 4 năm 1984 Tổng Thống Reagan thăm Trung Quốc và đến tháng 6, chính phủ Hoa Kỳ cho phép bán trang thiết bị quân sự cho Trung Cộng.

Mùa Xuân năm 1989, hàng ngàn sinh viên biểu tình tại Quảng Trường Thiên An Môn đòi hỏi cải cách và chống tham nhũng. Chính quyền Trung Cộng đã đàn áp một cách mạnh mẽ. Ngày 3 tháng 6, quân đội có xe tăng tấn công đàn áp phong trào biểu tình của sinh viên tại quãng trường. Hàng ngàn sinh viên bị tử nạn. Thế giới lên án Trung Cộng. Mối quan hệ Mỹ Trung bị đóng băng.

Tháng 9 năm 1993, để xoa dịu Hoa Kỳ, Trung Cộng đã thả ông Ngụy Kinh Sinh, tù nhân chính trị nổi tiếng, bị bắt từ năm 1979. Sau đó Tổng Thống Clinton cho phép nối kết trở lại mối quan hệ với Trung Cộng. Nhưng sau đó Trung Cộng lại bắt giam ông Ngụy trở lại. Hoa Kỳ phản đối. Dưới sự áp lực của Hoa Kỳ và thế giới, Trung Cộng thả ông Ngụy Kinh Sinh và Sinh viên Quang Đán, thủ lãnh của phong trào sinh viên đang bị nhốt, ra khỏi tù và trục xuất sang Mỹ.

Tháng 3 năm 1996, Đài Loan có cuộc bầu cử tổng thổng đầu tiên qua phổ thông đầu phiếu. Người dân Đài Loan chính thức được bầu chọn tổng thống. Ông Lý Đăng Huy đắc cử. Trung Cộng giận dữ về cuộc bầu cử dân chủ này và rất sợ người dân Đài Loan bỏ phiếu độc lập. Chính phủ Hoa Kỳ công nhận Tổng Thống Đài Loan và mời Tổng Thống Lý Đăng Hy sang thăm Hoa Kỳ. Trung Cộng triệu tập đại sứ tại Mỹ về nước.

Tháng 5 năm 1999, vì nhầm lẫn của tình báo Hoa Kỳ, tòa đại sứ Trung Cộng tại Belgrade bị NATO đánh bom trong chiến dịch tấn công quân Serbia đang chiếm Kosovo. Mặc dầu Hoa Kỳ và NATO có lời xin lỗi, nhưng tại Trung Cộng, người dân xuống đường biểu tình chống Mỹ và đập phá tài sản của chính phủ Hoa Kỳ tại Trung Cộng.

Đạo luật Bình Thường Hóa Quan Hệ Mỹ Trung năm 2000 dưới thời Tổng Thống Clinton đã cho phép việc trao đổi mậu dịch với Trung Cộng và mở đường cho Trung Cộng gia nhập Tổ Chức Thương Mai Thế Giới năm 2001. Kim ngạch thương mại Mỹ Trung tăng từ $5 tỷ năm 2004 lên $231 tỷ năm 2004.

Năm 2006, Trung Cộng qua mặt Mexico để trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Hoa Kỳ sau Canada.

Năm 2007, trong chuyến công du tại Á Châu, phó Tổng Thống Dick Cheney phát biểu rằng Trung Cộng đang xây dựng quân đội một cách không bình thường. Ngân sách quốc phòng của Trung Cộng tăng 18 phần trăm, lên $45 tỷ trong năm 2007 và đẩy mạnh việc xâm chiếm các biển đảo.

Năm 2008, Trung Cộng trở thành chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Tiền của Trung Quốc đổ vào Mỹ để mua công trái phiếu của chính phủ Mỹ.

Năm 2010, Trung Cộng trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. GDP của Trung Cộng trong năm này là $5.88 ức và GDP của Mỹ là $14.99 ức. Mặc dầu GDP của Trung Cộng còn xa Hoa Kỳ, nhưng Trung Cộng không ngần ngại muốn qua mặt Hoa Kỳ trong lĩnh vực thương mại vào năm 2027. Việc này tạo nên mối đe dọa cho Hoa Kỳ.

Năm 2011, Mỹ có chính sách chuyển trục sang Á Châu Thái Bình Dương. Tổng Thống Obama muốn cô lập Trung Quốc bằng cách thành hình Hiệp Ước Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương. Tổng Thống Obama cũng đưa 2,500 lính Mỹ đến Úc và bị Trung Cộng lên án. Thâm hụt thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng cứ đà gia tăng lên $295.5 tỉ năm 2011.

Tháng 3 năm 2012, Mỹ, Âu Châu và Nhật yêu cầu Tổ Chức Thương Mại Thế Giới giới hạn việc xuất khẩu thép của Trung Cộng. Hoa Kỳ thay đổi quota nhập thép của Trung Cộng, khiến nhiều công ty thép phải rời bỏ Trung Cộng. Trung Cộng kêu gào xóa bỏ việc “giới hạn bất công” này. Tháng 11 năm 2012, Tập Cận Bình thay Hồ Cẩm Đào nắm quyền hàng đầu của Trung Cộng, thâu tóm quyền lực rất lớn với các chức vụ từ Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nhà Nước, Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương…

Ngày 7-8 tháng 6 năm 2013, Tổng Thống Obama và Chủ Tịch Tập gặp nhau ở Sunnylands để giảm căng thẳng trong mối quan hệ. Ông Tập muốn hình thành một mối quan hệ mới mà theo ông, mối quan hệ của các sức mạnh siêu cường, cho Trung Quốc ngang hàng với Hoa Kỳ.

Ngày 19 tháng 5 năm 2014, một tòa án của Hoa Kỳ đã kết án năm tin tặc có liên hệ với quân đội Trung Cộng đã ăn cấp kỹ thuật công nghệ của các công ty Hoa Kỳ. Tháng 6 năm 2015, chính phủ Hoa Kỳ lại trưng ra bằng chứng Trung Cộng ăn cắp thông tin cá nhân của các nhân viên chính phủ Mỹ.

Ngày 30 tháng 5 năm 2015, Quân đội Hoa Kỳ chỉ ra bằng chứng thu thập từ vệ tinh cho thấy Trung Cộng đã thành hình những đảo nhân tạo tại Biển Đông cho mục đích quân sự. Trung Quốc biện hộ bằng cách cho rằng việc bồi đắp các đảo nhân tạo là cho mục đích dân sự.

Ngày 6-7 tháng 4 năm 2017, Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Tập gặp thượng đỉnh tại Florida, Hoa Kỳ. Chuyến gặp này để bàn về “Bắc Hàn” và thắc chặt mối quan hệ giữa hai nước. Vấn đề thương mại cũng được đem ra thảo luận và một bản ký kết có mười phần về việc trao đổi mậu dịch cũng được ký. Thâm hụt thương mại giữa Mỹ Trung là $336 tỉ trong năm 2017.

Tháng 3 năm 2018, Chính quyền Trump lên án mạnh mẽ Trung Cộng ăn cắp kỹ thuật công nghệ của Mỹ. Để giảm thâm hụt thương mại với Trung Cộng, Tổng Thống Trump đòi đánh thuế vào hàng hóa nhập từ Trung Cộng, việc đánh thuế này có trị giá lên đến $50 tỉ. Để đáp lại Trung Cộng đòi đánh thuế lên các sản phẩm nông nghiệp nhập từ Mỹ. Cuộc chiến thương mại bùng nổ khiến nền kinh tế Trung Cộng rơi vào khó khăn thấy rõ. Chứng khoáng giảm giá, các công ty rút ra khỏi Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế chậm lại trong năm 2018.

Ngày 6 tháng 7 năm 2018, cuộc chiến thương mại Mỹ Trung tiếp tục leo thang. Mỹ đánh thuế $34 tỉ trên hơn 800 loại hàng hóa đến từ Trung Quốc. Tổng Thống Trump chỉ ra rằng, Trung Cộng đã lợi dụng sự trao đổi thương mại tự do để làm lợi cho mình qua các công ty Mỹ đến Trung Quốc đầu tư và nhập khẩu hàng hóa trở lại Mỹ. Sự cạnh tranh không công bằng này đã làm thiệt hại cho Hoa Kỳ.

Mối quan hệ Mỹ Trung đang xoay quanh Cuộc Chiến Thương Mại Mỹ Trung vẫn tiếp diễn vào những tháng đầu năm 2019. Trong thời của các Tổng Thống Đảng Dân Chủ, chính phủ Mỹ luôn tăng thuế đối với các đại công ty để bù vào ngân sách giúp người nghèo, khiến cho các đại công ty Mỹ chạy sang Trung Quốc để đầu tư, sau đó bán hàng hóa trở lại Hoa Kỳ. Chính phủ của Tổng Thống Trump có ý đem các công ty Mỹ về lại Mỹ bằng cách giảm thuế cho các đại công ty.

Cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc mà là cuộc chiến để xác định vị thế đứng đầu thế giới của Hoa Kỳ. Giới tinh hoa chính trị của Mỹ đã mở cửa cho Trung Cộng để kéo chính quyền và đất nước này đến gần với các giá trị của Mỹ hơn trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Ngày hôm nay, họ thấy sự trổi dậy hung hăng của Trung Cộng từ chiến lược một vành đai một con đường đến tham vọng muốn trở siêu cường quốc qua mặt Hoa Kỳ, là một mối đe dọa cho sự ổn định của thế giới.

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11066 Posted : Thursday, August 22, 2019 1:28:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,089

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

G7: ''Định chế quốc tế mong manh nhưng vẫn còn có ích''

Trọng Thành - RFI - điểm báo Pháp - ngày 21-08-2019

UserPostedImage
Thành phố biển Biarritz (Pháp), an ninh siết chặt, trước thượng đỉnh G7 lần thứ 45, 24 đến 26/08/2019..
@AFP Photos/Iroz Gaizka

Thượng đỉnh G7 – nhóm bảy cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới – tại Pháp diễn ra những ngày cuối tuần. Điều tra của Ngân hàng Thế giới: Ô nhiễm nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng. Trên đây là các chủ đề quốc tế lớn của báo Pháp số ra hôm nay.

Trong ba ngày 24, 25 và 26/08/2019, thành phố Biarritz, miền tây nam nước Pháp, trở thành trung tâm của thế giới, với thượng đỉnh 7 cường quốc công nghiệp. Nhật báo Công Giáo La Croix dành hồ sơ chính cho thượng đỉnh G7 với tựa lớn trang nhất : « Một thượng đỉnh G7 ở mức tối thiểu », nhấn mạnh đến việc hội nghị diễn ra trong bối cảnh nội bộ khối chia rẽ sâu sắc.

Xã luận La Croix với tựa đề « Một câu lạc bộ có ích, nhưng mong manh » lược lại lịch sử hơn 40 năm tồn tại của G7. G7 từng được coi là một phong vũ biểu phản ánh chuẩn xác « các cân bằng địa-chính trị » và « các vấn đề kinh tế khẩn cấp » của thế giới.

Phong vũ biểu của biến động chính trị thế giới

Giờ đây tình hình đã có nhiều thay đổi. Nổi lên của các đại cường, với nền chính trị độc đoán, trước hết là Nga và Trung Quốc. G7 đã cố hội nhập nước Nga (và trở thành khối G8), nhưng nỗ lực này đã thất bại (sau việc Nga can thiệp vào Ukraina năm 2014). Các nền dân chủ hàng đầu thế giới hiện đang bị tấn công cả từ trong lẫn ngoài. Bên ngoài, « mô hình quản trị đất nước » theo đường hướng dân chủ tự do bị các nền độc tài công khai chống lại. Bên trong, mô hình này « bị sói mòn bởi các thế lực dân túy và quốc gia chủ nghĩa ». Các thế lực quốc gia chủ nghĩa coi trường quốc tế là nơi đối đầu giữa « các sức mạnh dân tộc chủ nghĩa vị kỉ ».

Tiêu biểu cho xu thế này là tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, với lối hành xử bất thường, gây chia rẽ và thậm chí làm mất ổn định trầm trọng khối G7, trong lúc « mệnh lệnh khẩn cấp hiện nay là tăng cường và cải cách cơ chế đa phương quốc tế ».

Duy trì « không gian đối thoại liên lục địa »

La Croix bày tỏ hy vọng trước hết là các nước G7 châu Âu tìm được sự thống nhất để duy trì « không gian đối thoại liên lục địa này ». Nhật báo Công Giáo khẩn thiết nhấn mạnh đến vai trò của G7, cho dù chỉ là một định chế quốc tế trong số các định chế khác, nhưng trong dòng lịch sử đã biết vượt qua việc chỉ nhất nhất bảo vệ lợi ích riêng của các quốc gia thành viên để hướng đến « các vấn đề mang tính toàn cầu – thương mại, tiền tệ, thuế khóa, phát triển, khí hậu, bình đẳng nam nữ ». « Lợi ích chung giờ đây đòi hỏi các nền dân chủ phải vững mạnh và đoàn kết ».

Vẫn theo La Croix, trong bài « Tại Biarritz, thượng đỉnh G7 đi tìm sự thống nhất ». Trong bối cảnh G7 bị chia rẽ chưa từng thấy, vai trò của Pháp – quốc gia chủ nhà – đột ngột trở nên quan trọng. La Croix nhắc lại, tại thượng đỉnh G7 lần trước ở Québec, Canada, « thượng đỉnh kết thúc với một thỏa thuận mong manh », nhưng ngay khi lên máy bay về nước, tổng thống Mỹ - sau khi biết bị thủ tướng Canada chỉ trích tại họp báo bế mạc, đã lên án lãnh đạo Canada Justin Trudeau là một kẻ « bất lương và hèn nhát » và quyết định rút chữ ký khỏi tuyên bố chung. La Croix đặt câu hỏi : « Làm thế nào để tránh được một kịch bản kinh hoàng như vậy lặp lại ? ».

Chấm dứt ảo tưởng G7 thống nhất

Một mong đợi chủ yếu của Pháp là các quốc gia thành viên G7 (trước hết là Mỹ) tại G7 lần này sẽ không phơi bày các bất đồng trầm trọng về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, khủng hoảng hạt nhân Iran, vấn đề thương mại quốc tế hay việc đánh thuế các tập đoàn kỹ thuật số.

Một nguồn tin từ phủ tổng thống Pháp cho biết, thượng đỉnh G7 lần này sẽ không kết thúc với một tuyên bố chung, thường là rất dài và chi tiết, như thông lệ. Tại Briarritz, các lãnh đạo G7 sẽ chỉ ra một tuyên bố ngắn, và kèm theo là một loạt các văn bản theo từng chủ đề, để các quốc gia nào tình nguyện tham gia ký tên. Điều đó cũng có nghĩa là chấm dứt ảo tưởng về một G7 thống nhất, để nhường chỗ cho các nhóm liên minh có giãn, tùy theo các chủ đề cụ thể, mở cửa cho cả nhiều quốc gia ngoài G7 tham gia. Trong số đại diện của 24 quốc gia khách mời khác, có thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sissi và nhiều lãnh đạo châu Phi.

Tại thượng đỉnh lần này, Paris muốn huy động nỗ lực quốc tế tập trung vào cuộc chiến chống bất bình đằng nam nữ và hỗ trợ khu vực Sahel, phía nam sa mạc Sahara, Phi Châu, nơi bị khủng bố và biến đổi khí hậu đe dọa. Trước ngày thượng đỉnh khai mạc, tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp các thành viên « Hội đồng tư vấn của G7 về bình đẳng nam nữ », thành lập cách đây một năm. Một loạt biện pháp được để xuất trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, chống bạo lực với phụ nữ hay hỗ trợ phụ nữ châu Phi có được tài khoản ngân hàng qua mạng (sáng kiến của Quỹ của hai vợ chống Bill Gates).

Thượng đỉnh những người phản đối G7

Thượng đỉnh G7 chưa khai mạc, nhưng tình hình tại chỗ đã nóng lên. La Croix giới thiệu về tâm điểm của phong trào chống G7 lần này nằm ở Hendaye, một cơ sở nghỉ hè bỏ hoang, cách Biarritz khoảng 30 km. Các nghiệp đoàn và hiệp hội dân sự đã đặt đại bản doanh của thượng đỉnh của những người phản đối G7 hay « phản thượng đỉnh » tại đây. Khoảng 10.000 người dự kiến sẽ có mặt, kể từ hôm nay 21/08. Thượng đỉnh của những người phản đối G7 sẽ « diễn ra trong bốn ngày, với nhiều hội thảo, nhóm làm việc, hòa nhạc ». Ngày được coi là có nhiều nguy cơ bạo động nhất là Chủ Nhật 25/08, khi những người phản kháng dự kiến sẽ tiến sát đến một số quảng trường gần nơi diễn ra thượng đỉnh.

« G7 – Biarritz : Một thế giới khác là có thể »

Nhật báo Libération dành chủ đề chính cho thượng đỉnh G7, và đặc biệt là cuộc « Phản thượng đỉnh », với tựa lớn trang nhất mầu đỏ « G7 – Biarritz : Một thế giới khác là có thể » trên nền hình ảnh một viên cảnh sát trên bãi biển, với lá chắn trong tư thế sẵn sàng phòng vệ. Bài xã luận với tựa đề « Hầm trú ẩn mạ vàng » (tức thượng đỉnh G7) nhấn mạnh đến sự tương phản không khó nhận ra, giữa một bên là vấn đề chống bất bình đẳng sẽ được thảo luận và bên kia là hố sâu cách biệt giữa lãnh đạo các cường quốc với dân chúng. Nhật báo thiên tả chế giễu việc các lãnh đạo thế giới chui vào một « hầm trú ẩn mạ vàng » để thảo luận về sự cởi mở và đoàn kết thế giới (Libération dùng cụm từ « Hầm trú ẩn mạ vàng » để chỉ « khách sạn Hotel du Palais, vốn là một biệt thự sang trọng của hoàng đế Napoleon III xưa kia (1852-1870), biểu tượng cho sự hợp nhất quyền lực quý tộc và tư sản », nơi an ninh đang được siết chặt).

Libération cũng lên án việc thổi phồng nguy cơ bạo lực, trong lúc đại đa số những người chống G7 đều chủ trương ôn hòa, họ có mặt tại khu vực xung quanh Biarritz để thảo luận và tuần hành. Xã luận Libération khép lại với nhận định, trên thực tế về mặt lịch sử, các cuộc tập hợp phản đối G7, vốn luôn bị gạt sang lề, « đã mang lại nhiều đóng góp hơn là các thượng đỉnh chính thức ». Cụ thể như « ngay từ những năm 1990, các bất bình đẳng trên Trái đất, biến đổi khí hậu, vấn đề cần giảm nợ (cho các nước nghèo)… cũng chính là những chủ đề mà nhìn chung nguyên thủ các nước phải 10 năm sau » mới đưa ra và tìm cách thực hiện, và đôi khi với các giải pháp có sẵn đã được những người phản kháng đề xuất.

Libération đưa ra một thách thức, nhưng cũng như một gợi ý : các lãnh đạo G7 lần này, « để xua tan hình ảnh xấu về một G7 co cụm, hãy đưa ra một vài sáng kiến cụ thể và hữu ích... để chứng minh là, bất chấp các hàng rào cảnh sát, lãnh đạo các nền dân chủ không nhắm mắt bịt tai trước những phản kháng của người dân ».

« Ô nhiễm nước » đe dọa nghiêm trọng tăng trưởng

Ô nhiễm nước sạch đe dọa tăng trưởng là chủ đề được hàng loạt các báo hôm nay nhắc đến. Đây cũng là tựa chính trang nhất của Le Figaro. Ngân hàng Thế giới, hôm nay, lần đầu tiên công bố một điều tra công phu, cho thấy mối quan hệ giữa tình trạng các nguồn nước ngọt bị ô nhiễm và phát triển kinh tế, cũng như sức khỏe con người. Gần đây, có nhiều báo cáo, trong đó có báo cáo của GIEC hồi đầu tháng trước, báo động về tình trạng khan hiếm nước, một phần do hậu quả của Khí hậu nóng lên, nhưng cho đến nay, đây là báo cáo đầu tiên về vấn đề chất lượng nước và phát triển.

Trong số vô vàn các chất gây ô nhiễm nước, Ngân Hàng Thế Giới mới chỉ giữ lại trước hết ba nhân tố gây ô nhiễm tiêu biểu để nghiên cứu, là azot (có nhiều trong phân bón hóa học), tình trạng nước nhiễm mặn và nồng độ oxy trong nước.

Tình trạng nước ngọt ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế. Theo Ngân Hàng Thế Giới, ngay tại châu Âu, chỉ có ba quốc gia là Na Uy, xứ Băng Đảo (Iceland) và đảo quốc Malta, là mức ô nhiễm azot ở dưới ngưỡng được phép. Thêm một kilo azot trong phân bón cho một hecta sẽ giúp năng suất tăng thêm vài phần trăm, nhưng tỉ lệ chậm phát triển ở trẻ em sẽ tăng thêm 19%, và thu nhập của chúng khi trưởng thành giảm 2%. Lợi nhuận thu về chắc chắn không đủ bù các thiệt hại.

Les Echos thì nhấn mạnh đến tình trạng bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em, thường gọi là « chứng xanh tím », do suy hệ tuần hoàn, thường thấy ở Việt Nam, Ấn Độ và 32 quốc gia châu Phi khác, rất nhiều khả năng là do việc sử dụng thuốc trừ sâu ồ ạt.

Tình trạng nước bị nhiễm mặn làm mất đi nguồn lương thực thực phẩm đối với ít nhất 170 triệu người.

Ô nhiễm nylon hay nhựa là vấn đề chưa được Ngân Hàng Thế Giới kết luận vì thiếu số liệu. Nhưng phần tử nhựa siêu nhỏ tìm thấy trong ít nhất 80% nước nguồn, và cả đến 93% nước đóng chai. Nghĩa là cư dân các nước giàu cũng dễ dàng là nạn nhân.

Theo các chuyên gia, các quốc gia càng giàu có thì càng có nguy cơ là nơi tạo ra nhiều hơn các chất độc (tại Hoa Kỳ chẳng hạn, cứ mỗi ngày lại có thêm ba loại hóa chất mới được đăng ký, mà rất nhiều trong đó là độc hại). Ngay cả các nước giàu cũng khó xử lý các chất độc hại, chưa nói đối với các nước nghèo đây là chuyện gần như không thể. Nhìn chung, trên toàn hành tinh, « hơn 80% số lượng nước đã qua sử dụng không được xử lý lại. Tỉ lệ này là 95% đối với các nước đang phát triển ».

Các tiểu bang Mỹ mở điều tra về GAFA

Hơn 20 chưởng lý các tiểu bang nước Mỹ sẽ tham gia vào cuộc điều tra của bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, nhắm vào các tập đoàn kỹ thuật số. Đây được coi là cuộc điều tra lớn nhất nhắm vào GAFA trong những năm gần đây. Không chỉ có Pháp và một số nước châu Âu muốn đánh thuế nhóm GAFA.

Theo Les Echos, cuộc điều tra nhắm vào các đại gia Google, Apple, Facebook và Amazon, do các hoạt động bị cáo buộc là chống cạnh tranh, đã được khởi sự tại Mỹ. Cách nay 20 năm, các tiểu bang Hoa Kỳ đã đóng vai trò quyết định trong việc phạt Microsoft. Ủy ban Thương Mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) hy vọng điều tra tiến hành nhanh chóng, có thể khép lại trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm tới.

Pháp : Năm mới khó khăn với chính phủ

Về thời sự nước Pháp, báo chí đặc biệt chú ý đến cuộc họp đầu tiên của chính phủ hôm nay, phiên họp đầu tiên sau kỳ nghỉ hè. Theo Les Echos, nhiều cuộc cải cách đang đón đợi tổng thống Pháp trong thời gian thường được gọi là hồi 2 của nhiệm kỳ tổng thống, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm như môi trường, cải cách hưu trí.

Les Echos ghi nhận là chắc chắn về nguyên tắc, tổng thống Pháp sẽ không thay đổi đường hướng, nhưng về phương pháp thì ông Macron đang tìm cách thay đổi. Sau cuộc « khủng hoảng Áo Vàng », dường như người đứng đầu nước Pháp đã nghe được thông điệp của dân chúng, và ông có thể đưa quan hệ gần gũi với người dân trở thành « một thế mạnh chủ đạo » của hồi 2 nhiệm kỳ tổng thống.


linhphuong  
#11067 Posted : Thursday, August 22, 2019 6:09:12 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,187

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

Yêu như Thầy đã yêu


8/22/2019 11:42:25 PM

23 23 X Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên. (Tr) Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ. (R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.0


UserPostedImage

Thánh Rosa Lima (1586 -1617) là Nữ Tu Đa-minh người Pê-ru, và là người sáng lập một Đan Viện chiêm niệm đầu tiên tại Pê-ru. Không chỉ là Nữ Bổn Mạng của Mỹ Châu La-tinh, Thánh Nữ còn được đặt làm Bổn Mạng của đất nước Pê-ru, của thủ đô nước này là Li-ma, của Tây Ấn-độ và của Philippine. Ngài sinh vào ngày 20 tháng 04 năm 1586 tại Li-ma, Pê-ru, với tên trong giấy khai sinh là Isabel de Flores. Cha mẹ Ngài là một cặp vợ chồng nghèo túng người Tây-ban-nha, nhưng lúc đó đã di cư sang Pê-ru, Nam Mỹ, và sống ngay tại thủ đô Lima của nước này.

Theo tương truyền, ngay sau khi Isabel được sinh ra, thân mẫu của Ngài đã nhìn thấy một bông hồng tươi thắm đang bay lơ lửng trên chiếc nôi của em bé sơ sinh, kể từ đó, cha của cô chỉ gọi cô là Rosa (bông hồng) mà không gọi là Isabel nữa. Và không chỉ có cha cô gọi thế. Một phụ nữ da đỏ khi nghe về câu chuyện đẹp của cô hồi cô mới được sinh ra, cũng ngay lập tức gọi Isabel là Rosa. Và rồi, kể từ đó, không ai còn gọi tên cô theo giấy khai sinh là Isabel de Flores nữa, nhưng chỉ gọi là Rosa.

Năm 1606, Rosa đã chính thức gia nhập Dòng ba Thánh Đa-minh (1170-1221). Kể từ đó, vị tân Nữ Tu này tự gọi mình là “Rosa a Santa Maria”.

Trước khi vào Dòng, với công việc của mình bên chiếc máy dệt, và với tư cách là người làm vườn, Rosa đã có thể giúp đem đến nguồn sống cho gia đình. Kể từ khi cô còn rất nhỏ, cô vẫn thường xuyên cầu nguyện rằng, lạy Chúa, xin cho Lời Chúa mau đến và lấp đầy thế giới này. Trong lòng mình, cô cảm thấy vô cùng kính trọng vị Linh mục Dòng Thánh Phan-xi-cô tên là Phan-xi-cô Solanus, người lúc đó đang hoạt động giữa những thổ dân da đỏ.

Về trình độ học vấn, Rosa chỉ được học tới lớp 4. Và vì học vấn kém như vậy, nên Rosa đã coi Thánh Catarina Siena (1347-1380) là mẫu gương, bởi vì vị Thánh này cũng mới chỉ học tới lớp 4 như cô. Trong khu vườn của cha mẹ mình, cô dựng lên một chiếc chòi bằng gỗ và vào sống trong đó. Dù chưa phải là một Nữ Tu, nhưng khi còn sống tại gia đình cha mẹ, Rosa vẫn thường xuyên đến thăm những người nghèo và các bệnh nhân, dành nhiều thời gian để cầu nguyện, nhưng lại ăn uống và ngủ nghỉ rất ít. Và sau khi đã trở thành Nữ Tu Đa-minh, Sơ Rosa vẫn tiếp tục lối sống đó.

Rosa đã chịu đựng những nỗi đau rất lớn cả về thể xác lẫn tinh thần với sự kiên nhẫn phi thường. Các bằng chứng về ơn thần bí vẫn thường xuyên được lập lại đối với người Nư Tu đơn sơ này. Sơ đã can đảm để chứng minh cho thấy những hậu quả vô cùng tai hại phát xuất từ sự xâm lược Pê-ru của người Tây-ban-nha, và vì thế đã chuốc lấy cho mình những chỉ trích vừa công khai, vừa rất cay nghiệt. Thông qua đời sống thống hối nghiêm túc của mình, Sơ Rosa muốn đền tội thay cho những hành vi bỉ ổi mà những người Tây-ban-nha đồng hương của Sơ đã gây ra cho những thổ dân da đỏ.

Vào ngày 12 tháng 04 năm 1671, Mẹ Rosa đã được Đức Clemens X tôn phong lên bậc Hiển Thánh. Mẹ trở thành vị Thánh đầu tiên của Nam Mỹ. Giáo hội cử hành Lễ Kính Thánh Rosa Lima vào ngày 23 tháng 08 với bậc Lễ nhớ không buộc. Còn trong Dòng Đa-minh, Lễ kính Thánh Rosa Lima được cử hành với Lễ bậc III.

Trang Tin Mừng hôm nay mô tả lại việc một vị Kinh sư đến gặp Đức Giêsu. Ông đã hỏi Chúa về điều răn quan trọng nhất. Đức Giêsu đã khẳng định rằng điều răn đầu tiên và quan trọng nhất đó là yêu mến Thiên Chúa. Ta phải yêu mến Chúa với hết sức lực và trọn vẹn bản thân. Chúa Giêsu chỉ được hỏi về điều răn quan trọng nhất nhưng Người còn tỏ cho ta biết một điều răn thứ hai quan trọng không kém là phải yêu người thân cận như chính mình. Tình yêu đối với người thân cận cũng phải có cùng một bản chất của tình yêu đối với bản thân ta. Yêu thương chính mình là chấp nhận bản thân ta theo ý muốn của Thiên Chúa.

Hai điều răn trên không thể tách rời mà chúng là biểu hiện một tình yêu duy nhất. Thánh Gioan đã nói: "Nếu ai nói: 'tôi yêu mến Thiên Chúa' mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy" (1Ga 4,20). Yêu thương Thiên Chúa không có nghĩa là cho Ngài cái gì đó như: thì giờ, lời kinh, tiếng hát…, nhưng là đón nhận các quà tặng của Ngài, nhất là trở thành công cụ trong tay Ngài để Ngài tùy nghi sử dụng.

Yêu thương là cốt lõi của lề luật. Lề luật nào không phục vụ cho giá trị tình yêu thì sẽ không có ý nghĩa. Giá trị tình yêu là những giá trị gì?

Ta thấy thấy có hai câu trả lời trái ngược nhau khi được hỏi: “Yêu Chúa và yêu người – yêu ai dễ hơn?” Đối với các bạn trẻ chắc có lẽ tâm hồn còn khoáng đạt, mở rộng, trong lòng ấp ủ biết bao lý tưởng cao đẹp, tình yêu còn mãnh liệt dâng tràn sức sống… nên hầu hết các bạn đều cảm thấy “yêu con người cụ thể dễ hơn yêu Chúa nhiều”(!) Còn đối với những bậc phụ huynh, những người lớn tuổi thì câu trả lời là : “Yêu Chúa dễ hơn yêu người nhiều” (!)

Phải chăng vì nơi những người lớn tuổi và các bậc phụ huynh, tình yêu đối với họ không còn là mầu hồng, họ đã trải nghiệm được biết bao những sự thật phũ phàng trong cuộc sống : người với người đối xử với nhau thật tồi tệ, đôi khi chẳng bằng loài cầm thú! Do đó họ cảm thấy Chúa dễ yêu hơn – một Thiên Chúa không va chạm gì với họ; một Thiên Chúa luôn có sẵn để họ kêu cầu, than van, càm ràm...- Họ cần một Thiên Chúa để đáp ứng những lời họ nguyện xin.

Yêu thương anh em không phải chỉ bởi vì Thiên Chúa yêu cầu, để vâng lời Thiên Chúa. Liên hệ giữa hai tình yêu này không phải là một liên hệ pháp lý, võ đoán, mà là liên hệ nội tại: ta không thể yêu mến Thiên Chúa nếu không yêu thương anh em. Trong khi yêu thương người khác vì chính họ, ta yêu mến Thiên Chúa vì chính Người. Chỉ có một tình yêu duy nhất, vì con người chỉ có một con tim. Ta có thể suy ngẫm lại bài thánh ca đức mến của thánh Phaolô để thêm xác tín về điểm này (1 Cr 13, 4-6).

Sự liên kết giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với người thân cận, đồng thời sự khác biệt giữa hai tình yêu đó, giúp ngăn cản một sự tách biệt giữa tôn giáo và xã hội, giữa bản tính bên trong và đời sống bên ngoài. Yêu mến bản thân mình có thể được nhờ tình yêu đối với Thiên Chúa; chính tình yêu đối với Thiên Chúa đưa tới chỗ không tuyệt đối hóa bản thân, mà lại có một sự nội tâm hóa mới, đồng thời có một tình yêu nồng nàn hơn đối với người thân cận.

Huệ Minh

Ngày bi thảm trong lịch sử Australia – Công lý mù lòa!


Đặng Tự Do

21/Aug/2019

http://vietcatholic.net/News/Html/251849.htm

Lúc 9h30 sáng thứ Tư 21 tháng Tám, ba thẩm phán là bà Anne Ferguson, Ông Chris Maxwell và Ông Mark Weinberg đã công bố kết luận của họ.

Bài trích Phúc Âm Thánh Gioan

“Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

Quý vị và anh chị em thân mến,

Lời Chúa ứng nghiệm đã ứng nghiệm vào ngày hôm nay. Một ngày bi thảm trong lịch sử của Úc Đại Lợi. Ba thẩm phán vừa nêu đã bác bỏ đơn kháng cáo của Đức Hồng Y George Pell với tỷ số 2-1. Một người nói vô tội, hai người kia không đồng ý. Tình hình chưa phải là hết hy vọng. Ngài vẫn còn có thể kháng cáo lên Tòa Án Tối Cao.

Chúng ta đừng nản chí nhưng hãy kiên tâm tiếp tục cầu nguyện cho Đức Hồng Y Pell, cho công lý được hiển trị, cho sự thất bại của những mưu toan biến các giáo sĩ vô tội và các nhân viên mục vụ khác trở thành nạn nhân của các vụ bôi nhọ danh dự thông qua các cáo buộc sai trái - hoặc tệ hơn, trở thành các tội phạm bị kết án và giam cầm vì các tội ác thật tồi tệ, mà họ không bao giờ phạm.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Cho đến nay, Đức Hồng Y Pell là gương mặt đáng chú ý nhất của Công Giáo Úc trong thời gian cả một thế hệ trong cương vị là Tổng Giám Mục Melbourne, sau đó là Tổng Giám Mục Sydney, rồi là Hồng Y, và cuối cùng là người được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn vào năm 2013 để chỉnh đốn nền tài chính của Vatican.

Ngài là một cây bút viết các bài chính luận thường xuyên trên báo chí, và là một bình luận viên truyền hình và đài phát thanh, một người rất thích tranh luận - với sự cứng rắn của một cựu cầu thủ bóng đá theo luật Úc – trước những người tấn Công Giáo Hội về phá thai, quyền của người đồng tính, phong chức cho phụ nữ, và vô số các vấn đề cấp tiến khác (và ngài thậm chí còn tham gia vào các cuộc tranh luận khoa học về các vấn đề như biến đổi khí hậu). Vì thế, ngài là tiêu điểm của trào lưu chống Công Giáo, chống giáo sĩ và chống chủ nghĩa bảo thủ ở một đất nước rất thế tục.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Từ một hiện tượng bất thường, trào lưu đồng tính trên thế giới ngày nay không chỉ dừng lại ở việc buộc xã hội phải chấp nhận đó là một chuyện bình thường mà các nhà hoạt động đồng tính còn muốn tiến xa hơn trong việc coi đó là một “chuẩn mực” của xã hội. Cáo gian hàng giáo sĩ, thay đổi sách giáo khoa, sa thải những người không chấp nhận “chuẩn mực” mới, tấn công các nhà thờ là các biểu hiện tiêu biểu của một ý thức độc tài muốn thay đổi tận gốc xã hội.

Hôm 17 tháng 11, 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh giác rằng:

“Cuộc nổi loạn về phong tục và đạo đức này – như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh - thường vẫy những ‘lá cờ tự do’, nhưng thực tế, nó đã mang đến sự tàn phá về tinh thần và vật chất cho vô số con người, đặc biệt là những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất”

Đức Tổng Giám Mục Stanisław Gądecki, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ba Lan cảnh cáo ý thức hệ độc tài về đồng tính này trong lá thư ngày 8 tháng 8, 2019. Nó không chấp nhận một cuộc đối thoại thẳng thắn dựa trên sự thật nhưng tìm cách triệt hạ những người có suy nghĩ khác mình.

Trường hợp của Đức Hồng Y George Pell là một ví dụ điển hình. Cha Raymond J. de Souza, chủ bút tập san Convivium của Canada viết:

“Đức Hồng Y George Pell, một người quyết liệt chống đồng tính. Vì thế, người ta gán cho ngài vào chính cái tội khốn nạn mà ngài lên án gay gắt nhất.”

Nhận định về các diễn biến gần đây trên thế giới, Ông Jaroslaw Kaczynski, Chủ tịch Đảng Pháp luật và Công lý là đảng cầm quyền tại Ba Lan, nói rằng sau trào lưu cộng sản, trào lưu đồng tính là thách đố lớn nhất của Giáo Hội Công Giáo hiện nay. “Nhiều người trẻ đã rời bỏ Giáo Hội vì sức quyến rũ của các thông điệp đồng tính. Điều này đặt tương lai của xã hội chúng ta vào một tình thế rất nguy hiểm,” ông nói.

Chúng tôi là những người cư ngụ tại Melbourne, là những người thường xuyên đến nhà thờ St. Patrick. Theo ý kiến của chúng tôi, bất cứ ai từng đến ngôi nhà thờ này và có thiện chí muốn nghiên cứu sự thật trong vụ án Đức Hồng Y Pell với một lòng trí công bằng sẽ /không chỉ nghi ngờ hợp lý rằng/ ngài đã không làm những gì người ta buộc tội cho ngài/, mà còn có thể chắc chắn về mặt đạo đức rằng ngài thực tế không thể làm như vậy.

Cáo buộc được đưa ra là vào ngày 15 hoặc 22 tháng 12 năm 1996, sau một trong hai Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ St. Patrick của Melbourne mới được trùng tu, Đức Tổng Giám Mục Pell cao 6 feet 3 inches (190.5 cm) đã bỏ rơi vị trưởng ban nghi lễ, người mang mũ mão, người mang quyền trượng và tất những người khác, để rời khỏi đám rước kết lễ rất trang trọng và theo hai cậu bé 13 tuổi trong hợp xướng - là những người phải đi thẳng đến buổi diễn tập cho lễ Giáng sinh - vào phòng áo phía sau bàn thờ. Ở đó, sau khi la rầy các ca viên dám uống rượu lễ, ngài đã lạm dụng cả hai chàng trai này trong suốt sáu phút trong khi cánh cửa phòng áo vẫn mở toang.

Một trong những người được cho là nạn nhân đã chết vào năm 2014 trước khi ra tòa làm chứng, đã nói với mẹ anh ta trong hai dịp khác nhau rằng anh ta chưa bao giờ bị ai lạm dụng. Còn người tự xưng là nạn nhân kia nói rằng Đức Hồng Y Pell đã buộc anh ta thực hiện hành vi quan hệ tình dục trong khi vị tổng giám mục vẫn mặc áo quần đầy đủ, một chiếc áo chùng dài đến chân, một chiếc áo alba cũng dài đến chân, một giây các phép quấn chặt như một chiếc thắt lưng, một dây stola và một áo lễ (mặc dù bất kỳ linh mục nào cũng sẽ nói với bạn rằng nó cực kỳ khó khăn ngay cả khi phải đi vào nhà vệ sinh với các phẩm phục đầy đủ như vậy).

Tất cả những điều này xảy ra mà không có ai phát hiện, trong một giáo đường mà vào bất kỳ Chúa Nhật nào cũng rất bận rộn như Nhà Ga Trung ương. Nhưng theo lời khai, vào Chúa Nhật này, nó đặc biệt vắng vẻ như một thị trấn ma quái. Ông từ nhà thờ đột ngột biến mất. Những người đọc sách biến mất. Những linh mục đồng tế cũng biến mất. Những người phụ giúp trên bàn thờ cũng hô biến luôn.

Sau khi cái biến cố lạm dụng ấy xảy ra, hai chú bé trong dàn hợp xướng được cho là đã trở lại buổi tập hát mà không có ai từ ca trưởng của họ cho đến bất cứ ai trong vài chục ca viên đồng nghiệp của họ nhận ra rằng họ (hay giọng hát của họ) đã biến mất trong một khoảng thời gian - thực tế, người ca trưởng nói rằng họ đã không hề mất tích - và Đức Tổng Giám Mục thực ra với áo mão đầy đủ vẫn đứng trước lối vào Nhà thờ để chào đón những người đi lễ đang vui mừng được gặp gỡ vị tổng giám mục mới của họ và chắc là đã phải kiên nhẫn chờ đợi suốt thời gian để có thể bắt tay ngài.

Trong suốt phiên tòa, không có bất cứ ai về hùa với người tố cáo hết cả, kể cả các nhân chứng được công tố viện triệu tập, trong khi có đến 20 người xác nhận tình trạng ngoại phạm của Đức Hồng Y Pell. Hơn nữa, người tự xưng là nạn nhân không bao giờ nói với ai về vụ lạm dụng giả định này trong suốt hơn 20 năm. Nạn nhân cho rằng Đức Hồng Y Pell đã tách quần áo giám mục của mình xuống giữa để tạo điều kiện cho việc lạm dụng, mặc dù có một vài sự thật nổi bật: 1) Áo Alba không được thiết kế để có thể tách ra theo cách này, 2) chiếc áo chùng phải được mở từng nút một khi nằm bên dưới áo alba, và 3) quần và thắt lưng mà tổng giám mục đang mặc bên dưới những lớp quần áo cồng kềnh này làm sao mà có thể cởi ra (chỉ có Chúa mới biết). Mỗi bước này đều tốn nhiều thời gian, làm hết những công đoạn như thế chắc chắn sẽ mất nhiều hơn sáu phút được cho là thời gian xảy ra tội ác.

Hơn nữa, các nhân viên làm việc tại nhà thờ chính tòa St. Patrick đã làm chứng rằng những người trong phòng áo không thể nào lấy rượu lễ ra uống- tất cả rượu lễ bị khóa trong một hầm rượu - và rượu được sử dụng luôn có màu trắng, không phải màu đỏ như đã được báo cáo trong phiên tòa. Mô tả từ ký ức của nạn nhân trong những lời buộc tội được đưa ra về cách bài trí trong phòng áo cũng không đúng sự thật.

Ngoài ra, vào năm 1996, khi trở thành tổng giám mục của Melbourne, Đức Hồng Y Pell đã đưa Giáo Hội tại Úc lên vị trí tiên phong trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, bằng cách nhấn mạnh vào các yêu cầu môi trường an toàn là những điều chỉ được đặt ra ở Hoa Kỳ sáu năm sau đó.

Đức Hồng Y Pell hẳn đã biết một cách thấu đáo những tai tiếng nào có thể xảy ra khi ngang nhiên bỏ đám rước để đi theo các thiếu niên vào phòng áo một mình. Hơn nữa, nếu ai đó rất muốn phạm tội tình dục đối với trẻ vị thành niên, người ấy cũng sẽ không làm như vậy vào một trong những ngày Chúa Nhật đầu tiên của mình trong ngôi nhà thờ mới được trùng tu, ở một nơi công cộng, trong khi những người khác đang đợi mình. Một người dám phạm tội như vậy, hẳn phải có một chuỗi các nạn nhân bị lạm dụng trong những tình huống ít hiểm nghèo hơn? Nhưng tuyệt nhiên không có.

Chúng tôi xin kết thúc bài tường thuật này ở đây với ước nguyện rằng chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và làm tất cả những gì có thể làm được để hàng giáo sĩ và những người tìm kiếm công lý dám lên tiếng mạnh mẽ như tiên tri trẻ Daniel khi bà Susanna bị hai tên thẩm phán băng hoại buộc tội vì bà đã dám từ chối những lời dụ dỗ của chúng (Daniel 13).

Phản ứng của Tòa Thánh và Hàng Giáo Phẩm Úc
về việc Đức Hồng Y Pell không thắng kháng án


Vũ Văn An

21/Aug/2019

Giáo hội địa phương ở Úc và Tòa thánh phản ứng trước phán quyết của Tòa án tối cao Victoria, Australia, về việc bác bỏ kháng cáo của Đức Hồng Y George Pell.

Ngay sau khi quyết định 2-1 được Tòa án tối cao Victoria, Australia công bố, bác bỏ kháng cáo của Đức Hồng Y George Pell, cả Giáo hội địa phương ở Úc lẫn Tòa thánh đều đưa ra các tuyên bố cho thấy phản ứng của họ đối với quyết định này.

Phản ứng của Đức Hồng Y Pell

Một tuyên bố được đưa ra bởi người phát ngôn của Đức Hồng Y Pell, cho biết, “Đức Hồng Y Pell hiển nhiên thất vọng với quyết định này”.

Sau đó, lưu ý rằng nhóm pháp lý của ngài sẽ khảo sát bản án để “xác định việc nạp đơn đặc biệt lên Tòa án Tối cao Úc. Tuyên bố kết thúc bằng cách một lần nữa tuyên bố rằng bất chấp 'quyết định chia rẽ 2-1', Đức Hồng Y Pell vẫn duy trì sự vô tội của mình".

Phản ứng của Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc, Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge, đã đưa ra một tuyên bố ngay sau khi quyết định được công bố.

Trong đó, ngài tuyên bố, “các Giám mục Công Giáo Úc tin rằng mọi người Úc phải bình đẳng trước pháp luật và do đó, chấp nhận phán quyết hôm nay. Trong khi thừa nhận rằng “diễn trình xét xử và kháng cáo của Đức Hồng Y Pell” là một khoảnh khắc khó khăn đối với những người sống sót việc bị giáo sĩ lạm dụng tình dục, Đức Tổng Giám Mục Mark Coleridge cũng thừa nhận rằng phán quyết ngày Thứ Tư “sẽ gây đau buồn cho nhiều người”.

Phản ứng của Đức Tổng Giám Mục Melbourne

Đức Tổng Giám Mục Melbourne, Peter Comensoli, nói trong tuyên bố của ngài rằng ngài “tôn trọng” tiếp nhận quyết định này và khuyến khích những người khác cũng làm như vậy. Ngài thừa nhận “sự phức tạp của việc tìm kiếm sự thật” trong vụ án của Đức Hồng Y Pell, và nói rằng “ngài nghĩ đến và cầu nguyện cho người đàn ông đã đưa vấn đề này ra trước tòa án”.

Đức Tổng Giám Mục bày tỏ sự sẵn sàng của ngài trong việc “cung cấp sự giúp đỡ về tinh thần và mục vụ cho người khiếu nại, nếu ông ta muốn”, cũng như đảm bảo rằng Đức Hồng Y Pell “sẽ được hỗ trợ về mục vụ và tinh thần trong khi ngài phục vụ phần còn lại của bản án”.

Phản ứng của Đức Tổng Giám Mục Sydney

Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher nhận định, trong tuyên bố của ngài, rằng quyết định chia rẽ 2-1 của Thẩm phán “nhất quán với các quan điểm khác nhau của các bồi thẩm đoàn trong các phiên xử thứ nhất và thứ hai, cũng như ý kiến chia rẽ giữa các nhà bình luận pháp lý và công chúng nói chung”.

Rồi, ngài khuyến khích “mọi người giữ bình tĩnh và lịch thiệp”, cũng như cam kết chính ngài và Tổng giáo phận Sydney sẽ làm mọi điều có thể làm để bảo đảm rằng những tội ác trong quá khứ không bao giờ được lặp lại nữa và các môi trường của Giáo hội là an toàn nhất cho trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương”.

Phản ứng của Tòa Thánh

Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh đã đưa ra một tuyên bố cho biết đã nhận “quyết định của tòa án về việc bác bỏ kháng án của Đức Hồng Y Pell”. Tuyên bố nhắc lại sự kiện: Đức Hồng Y Pell “trước nay vẫn duy trì sự vô tội của mình trong suốt diễn trình xét xử”.

Tuyên bố kết luận bằng cách xác nhận “sự gần gũi của Tòa Thánh với các nạn nhân của việc lạm dụng tình dục và cam kết theo dõi, qua các thẩm quyền giáo hội có thẩm quyền, các thành viên của hàng giáo sĩ phạm các lạm dụng đó”.

Đại đa số người Công Giáo Thế giới tin rằng
Đức Hồng Y Pell vô tội, và sẽ vẫn còn như thế
cho đến hôm nay


Vũ Văn An

21/Aug/2019

Ngày 21 tháng 8, phóng viên của Đài số 7 Úc, tường trình từ Vatican, cho hay Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn im lặng về vụ tiếp tục kết án Đức Hồng Y Pell của hệ thống tư pháp Úc, nhưng cô thêm rằng đa số các giới chức Vatican vẫn tin Đức Hồng Y Pell vô tội. Đây cũng là nhận định của Ký Giả John Allen, chủ bút tập san Crux Now ( https://cruxnow.com/news...he-catholic-abuse-crisis). Ông so sánh vụ án Đức Hồng Y Pell và hai vụ án hoài thai công lý nổi danh trong lịch sử thế giới: vụ Dreyfus ở Pháp, thế kỷ 19, và vụ Hiss ở Hoa Kỳ, thế kỷ 20 để đi đến kết luận: đại đa số dư luận Công Giáo vẫn tin Đức Hồng Y Pell vô tội dù là sau phán quyết của Tòa phúc thẩm Victoria. Xin mời độc giả cùng đọc:

UserPostedImage

Mặc dù hôm thứ Tư, kháng cáo của Đức Hồng Y George Pell, về việc bị kết án lạm dụng tình dục trẻ em, đã bị bác bỏ, phán quyết đó có thể không phải là kết thúc con đường pháp lý. Lúc viết bài này, các luật sư của Đức Hồng Y Pell vẫn đang cân nhắc xem có nên nộp đơn kháng cáo cuối cùng lên Tòa án Tối cao Úc hay không.

Các luật sư trên nói với các phóng viên rằng Đức Hồng Y Pell tiếp tục duy trì sự vô tội của mình, như ngài vốn nói kể từ khi các cáo buộc lần đầu tiên được công khai vào tháng 6 năm 2017.

Mặc dù cuộc hành trình tư pháp gian khổ của Đức Hồng Y Pell có thể chưa kết thúc, nhưng phán quyết hôm thứ Tư có thể đại diện cho lời cuối cùng về một khía cạnh khác của vụ án: George Pell hiện nay chính thức là Alfred Dreyfus của cuộc khủng hoảng lạm dụng Công Giáo, nghĩa là các ý kiến về tội lỗi hoặc sự vô tội của ngài ít nhất phản ảnh khá rõ các xác tín ý thức hệ của người ta về các bằng chứng thực sự trong vụ án.

Dreyfus, tất nhiên, là sĩ quan pháo binh người Pháp gốc Do Thái bị buộc tội phản quốc năm 1894 vì bị cáo buộc truyền bí mật quân sự cho người Đức, đã ngồi tù năm năm trên đảo Devil. Dreyfus cuối cùng đã được tha bổng và phục hồi địa vị trong quân đội của mình, nhưng trong hơn một thập niên, các ý kiến về tội lỗi hoặc vô tội của anh có chức năng như một tiếng nói dìu dắt mù quáng gây ra các căng thẳng chính trị và văn hóa rộng lớn hơn, đặt những người Công Giáo và duy truyền thống chống Cộng hòa và “chống Dreyfus” và những người cấp tiến chống giáo sĩ chống chọi nhau.

Nhân tiện, người ta cũng có thể dễ dàng so sánh Đức Hồng Y Pell với Alger Hiss, nhà ngoại giao tao nhã người Mỹ bị buộc tội năm 1948 làm điệp viên cho Liên Xô. Giống như Đức Hồng Y Pell, Hiss đã bị xét xử hai lần, với lần đầu kết thúc ở một bồi thẩm đoàn không ngã ngũ và lần thứ hai dẫn đến việc kết án. Trong trường hợp này cũng vậy, các ý kiến trong một thời gian dài đã nói nhiều về cuộc đụng độ giữa phái diều hâu và phái bồ câu trong Chiến tranh Lạnh hơn là về các sự kiện.

Tương tự như vậy, các ý kiến về Đức Hồng Y Pell ngày nay thường tiết lộ nhiều về các định kiến của người quan sát hơn là về thực tại thực sự của những gì đã xảy ra.

Những người bị xúc phạm nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng lạm dụng giáo sĩ, nói chung, tin rằng Giáo hội thối nát và mong muốn thấy các quan chức cấp cao như Đức Hồng Y Pell phải chịu trách nhiệm, đã giả thiết tội lỗi của Đức Hồng Y Pell ngay từ đầu và đang ăn mừng kết quả vào hôm Thứ Tư.

Anne Barrett Doyle của nhóm hoạt động BishopAccountability.org nói: “Quyết định hôm nay của Tòa án phúc thẩm Victoria là một biến cố đánh dấu một bước ngoặc, một dấu hiệu của sự tiến bộ sẽ mang lại hy vọng cho tất cả các nạn nhân”.

Barrett Doyle nói Đức Giáo Hoàng Phanxicô “ngay bây giờ nên nhanh chóng hành động để lên án và trừng phạt Pell, loại ông ta ra khỏi Hồng Y đoàn và hồi tục ông ta”.

Tuy nhiên, có một phần đáng kể trong quan điểm Công Giáo, không chỉ giới hạn ở Vatican hay các giám mục Úc, nhưng hiện diện đáng kể ở cấp cơ sở trên toàn thế giới, họ xác tín như nhau ngay từ đầu rằng Đức Hồng Y Pell vô tội, và sẽ vẫn còn như thế cho đến ngày hôm nay.

Nhóm này tin rằng bằng chứng trong vụ án Đức Hồng Y Pell, về cơ bản, là không thể tin được. Họ thấy ý tưởng cho rằng một tổng giám mục trong Thánh lễ trọng thể Chúa Nhật trong nhà thờ chính tòa của chính mình lại có thể tách ra khỏi đám rước, đi vào một phòng áo có rất nhiều người ra vào và lạm dụng hai thành viên thiếu niên của ca đoàn mà không bị ai nhìn thấy và mặc dù còn mặc nguyên lễ phục phụng vụ, một điều làm cho hành vi thể xác được đề cập gần như không thể có được, sau đó, tái xuất hiện và chào đón các người thờ phượng ở bên ngoài như thể không có gì xảy ra, thật khó tin đến mức gần như siêu thực.

Đối với nhóm đó, sự kiện Đức Hồng Y Pell bị cáo buộc, huống hồ là bị xét xử và bị kết án, nói nhiều với ta về thái độ bề hội đồng (lynch-mob) ở Úc hơn là về độ tin cậy của lời cáo buộc.

Mới đây, một nghệ sĩ người Úc đã vẽ một bức tranh tường về Đức Hồng Y Pell bị còng tay với Satan ở đằng sau trên cầu vượt tại một con phố La Mã sầm uất gần Vatican. Khi nó xảy ra, bức tranh tường được đặt ngay bên kia đường với giáo xứ mà John Allen thỉnh thoảng tham dự thánh lễ Chúa Nhật, vì vậy ông đã hỏi một trong những linh mục ở đó xem ngài nghĩ gì về nó.

Vị tu sĩ Dòng Phanxicô nói với Allen “Thật đáng kinh tởm. Không thể tin được rằng hệ thống tư pháp Úc lại để sự việc đi quá xa như thế này... những cáo buộc này thậm chí không thể đưa ra xét xử ở bất cứ nơi nào khác, vì chúng hết sức lố bịch”.

Nhân tiện, vị linh mục này không có liên hệ gì với Vatican và chưa bao giờ gặp Đức Hồng Y George Pell. Ngài chỉ đơn giản là một linh mục giáo xứ, người biết rõ sự việc hoạt động ra sao trong một nhà thờ chính toà vào Chúa Nhật; ngài cho rằng các cáo buộc này đã không thể ngửi được.

Khó có thể biết được liệu một khai triển mới, hoặc một chút bằng chứng mới có thể lấp đầy được hố phân cách kia hay không. Từ đây trở đi, đối với một số người, Đức Hồng Y George Pell có lẽ là một biểu tượng của sự cao ngạo và tội lỗi giáo sĩ, và đối với một số người khác, ngài là một câu chuyện cảnh báo về sự cuồng loạn và các cáo buộc sai lầm.

Còn về số phận của Đức Hồng Y Pell với Giáo hội, điều chắc là sẽ không có quyết định cuối cùng nào về việc lấy đi chiếc mũ đỏ của Đức Hồng Y Pell, hoặc trục xuất ngài khỏi chức linh mục cho đến khi chúng ta biết liệu ngài có lên kế hoạch kháng cáo lên Tòa án Tối cao hay không. Nhân tiện, đó là những gì phân biệt trường hợp của Đức Hồng Y Pell, với trường hợp của cựu Hồng Y và cựu linh mục Theodore McCarrick, vì ít người Công Giáo lên tiếng nghi ngờ nhiều về tính chân thật trong các báo cáo về hành vi sai trái của McCarrick.

Sáng thứ Tư, người phát ngôn của Vatican, Matteo Bruni, đã lặp lại sự tôn trọng của Tòa Thánh đối với hệ thống tư pháp Úc, đồng thời nói thêm rằng Đức Hồng Y Pell đã luôn duy trì sự vô tội của mình trong suốt diễn trình xét xử và ngài có quyền kháng cáo lên Tòa án Tối cao”.

Điều mà tuyên bố trên không nói tới, nhưng là một phần rất lớn nội dung của bản văn phụ (subtext), là có những người quan trọng trong đội ngũ của Đức Giáo Hoàng, những người tuy có thể ít ủng hộ Đức Hồng Y George Pell về mặt chính trị hoặc bản thân, nhưng họ vẫn không tin rằng ngài có tội đối với những cáo buộc này.

Bắt được nghi can gốc Việt đâm chết đồng nghiệp
tại đại học Cal State Fullerton


Thiện Lê
/Người Việt
August 22, 2019

UserPostedImage

Nghi can Chuyên Võ. (Hình: Sở Cảnh Sát Fullerton cung cấp)

FULLERTON, California (NV) – Cảnh sát vừa bắt được nghi can Chuyên Võ, 51 tuổi, bị tình nghi đâm chết một đồng nghiệp tại đại học Cal State Fullerton, ông Robert Dunn, cảnh sát trưởng Fullerton, cho biết tại cuộc họp báo hôm Thứ Năm, 22 Tháng Tám.

Ông Dunn nói rằng ông Chuyên bị bắt khoảng 10 giờ 15 phút tối Thứ Tư tại nơi cư ngụ ở Huntington Beach.

Các nhà điều tra nói rằng ông Chuyên hành động một mình khi giết ông Steven Shek Keung Chan, 57 tuổi, cư dân Hacienda Heights, hôm Thứ Hai, 19 Tháng Tám.

Cảnh sát vẫn đang điều tra để biết nguyên nhân, và cho biết ông Chuyên làm chung với ông Chan, nhưng không cho biết họ có quan hệ như thế nào.

Ông Chan được phát hiện bị đâm nhiều nhát dao trong chiếc xe Infinity đậu trong khu đậu xe ở góc đường Langsdorf và đường Nutwood vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Thứ Hai, 19 Tháng Tám.

Mặc dù lính cứu hỏa tìm cách cứu sống ông, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ông Chan từng làm việc tại phòng tài chính của trường từ năm 2009 đến năm 2017 thì nghỉ hưu.

Sau đó, ông trở lại làm việc bán thời gian.

Nhân viên công lực còn tìm thấy cặp táp nghi can bỏ lại hiện trường.

Theo thông cáo của cảnh sát Fullerton, nghi can có kế hoạch giết ông Chan và nhân viên công lực cho rằng nghi can bị chảy máu ở một hoặc cả hai bàn tay.

Trong hình chụp từ máy thu hình an ninh hôm Thứ Hai cho thấy mặc áo lạnh màu đen, mặc quần đen và đội mũ đen, chạy khỏi bãi đậu xe của đại học Cal State Fullerton.

Sau đó, nghi can lái một chiếc xe sedan đời mới, có bánh xe màu đen và cửa kính được bôi đen. Cảnh sát cho rằng đây là một chiếc BMW X6.

Hôm Thứ Ba, cảnh sát tung ra hình vẽ của nghi can cho công chúng biết.

UserPostedImage

Ông Jon Radus, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Fullerton, nói chuyện với báo giới tại cuộc họp báo. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trung Úy Jon Radus, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Fullerton, cho biết cơ quan này đang cùng Biện Lý Cuộc Orange County điều tra để biết nguyên nhân nghi can hành động. Ông còn cho biết cảnh sát của đại học Cal State Fullerton sẽ tăng cường tuần tra và đại học sẽ có thêm nhiều chuyên gia tư vấn hơn trong những ngày sắp tới.

Tuy không nói rõ chi tiết của cuộc điều tra được, ông Radus cho hay cặp táp nghi can để lại ở hiện trường đóng vai trò quan trọng giúp cảnh sát tìm và bắt nghi can.

Bên trong cặp táp này là một con dao, nhiều dây cột bằng nhựa, một bộ tóc giả, nhiều dụng cụ hóa trang khác, và một chai đựng dung dịch dễ cháy.

Trong buổi họp báo, ông Framroze Virjee, viện trưởng đại học Cal State Fullerton, cho rằng cái chết của ông Chan là một mất mát lớn đối với cộng đồng và trường đại học.

Theo ông, đại học như một gia đình và nên hỗ trợ nhau trong những lúc đau buồn này. Ông kêu gọi cộng đồng nên tưởng nhớ nạn nhân Chan, nên nhớ đến những gì ông đã cống hiến cho đại học Cal State Fullerton và cộng đồng.

Ngoài ra, ông còn khen ngợi cảnh sát Fullerton và cảnh sát của đại học đã bất chấp nguy hiểm, lập tức chạy đến hiện trường sau khi nghe tin có án mạng xảy ra.

UserPostedImage

Viện Trưởng Framroze Virjee của Cal State Fullerton phát biểu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nhật báo Orange County Register đưa tin, cho biết nghi can Chuyên không hề có tiền án, theo hồ sơ của tòa án. Ngoài ra, nghi can sống tại căn nhà ở Huntington Beach hơn 10 năm.

Phát ngôn viên của Cal State Fullerton không tiết lộ nghi can làm việc ở đại học này được bao lâu vì cảnh sát đang điều tra.

Một số hàng xóm sống gần nhà nghi can cho OC Register biết ông Chuyên sống với vợ, mẹ vợ và hai người con dưới vị thành niên.

Bà Anne Fitzgerald cho hay ông Chuyên thường hay vắng nhà, nhưng bà cho rằng nghi can là một người hiền lành và có trò chuyện với ông vài lần.

Cũng theo OC Register, bà Gloria Venlet, sống đối diện nhà nghi can, cho hay ông là một người thân thiện, nhưng bà nghi ngờ ông là hung thủ của vụ án này sau khi nghe tin vì biết ông Chuyên là một nhà điều hành của Cal State Fullerton và lái một chiếc BMW màu đen.

Sau khi nhìn hình vẽ chân dung nghi can, bà đinh ninh đó là ông Chuyên. Đến khi cảnh sát Fullerton tung ra hình chụp của ông trong tù, bà Venlet cho rằng gương mặt của ông không giống như người hàng xóm hay mỉm cười và vẫy tay chào bà.

(Thiện Lê)

—–
Liên lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com

TT Trump tính chuyện bỏ quyền có quốc tịch theo nơi sinh


August 22, 2019

Tổng thống Mỹ Trump ngày 21/8 tuyên bố chính quyền của ông sẽ nghiêm túc cân nhắc tới chuyện chấm dứt quyền có được quốc tịch Mỹ đối với trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng cha mẹ không phải là công dân Mỹ hoặc cha mẹ là những di dân tới Mỹ bất hợp pháp.

UserPostedImage

“Chúng tôi đang điều nghiên việc này rất nghiêm túc, quyền có quốc tịch theo nơi sinh, nghĩa là quý vị sinh con trên đất của chúng tôi, quý vị vượt biên vào lãnh thổ chúng tôi, sinh con – chúc mừng, đứa trẻ ấy trở thành công dân Mỹ… Thật là nực cười,” Tổng thống Trump nói với báo giới tại Tòa Bạch Ốc.

Ông Trump đặt vấn đề trấn áp di dân làm trọng tâm của chiến dịch tranh cử và tái tranh cử Tổng thống của ông, nhưng nhiều thay đổi luật lệ và sắc lệnh hành pháp của ông Trump đã bị kiện ra tòa.

Từ tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Trump loan báo sẽ dùng sắc lệnh hành pháp để chấm dứt quyền có quốc tịch theo nơi sinh, nhưng các chuyên gia e rằng việc này trái với Hiến pháp Hoa Kỳ.

Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp, được thông qua sau Nội chiến hầu bảo đảm cho người Mỹ da đen có được đầy đủ quyền về quốc tịch, công nhận quốc tịch cho tất cả mọi người sinh ra trên đất Mỹ hay được tuyên thệ nhập tịch ở Mỹ.

Kể từ đó, tu chính án này được diễn giải để cấp quốc tịch cho đa số những người sinh ra ở Mỹ, cho dù cha mẹ của họ có là công dân Mỹ hay không, có cư trú hợp pháp ở Mỹ hay không.

UserPostedImage

Chủ doanh nghiệp ‘đổi tiền lấy thẻ xanh’ bị truy tố vì lừa 110 triệu USD

Chương trình đầu tư lấy thẻ xanh EB-5 của Mỹ được nhiều người Trung Quốc, Việt Nam quan tâm

Thomas Henderson, người California, Mỹ, bị bắt hôm thứ Ba 20/8 với cáo buộc lừa gạt nhiều người nước ngoài tìm cách định cư tại Hoa Kỳ, phần lớn nạn nhân là người Trung Cộng, một số khác là Ấn Độ và Việt Nam.

Ông Henderson bị cáo buộc đã huy động hơn 110 triệu đô la từ hơn 200 nhà đầu tư nước ngoài tìm cách định cư trú ở Hoa Kỳ theo chương trình thị thực EB-5, nhưng sau đó đã chuyển tiền vào các dự án đầu tư tư nhân, gây hại đến hơn 2.000 việc làm ở miền bắc California, theo cáo trạng của bồi thẩm đoàn công bố hôm 20/8.

Ông Henderson, 70 tuổi, và hai đồng phạm, Kexing Hu và Cooper Lee, bị buộc tội có âm mưu chi tiêu sai mục đích tiền của các nhà đầu tư nước ngoài; nói dối với các nhà đầu tư nước ngoài về việc sử dụng ngân quỹ của họ; và khai báo sai với Vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, là cơ quan quản trị chương trình EB-5.

Hai ông Henderson và Lee bị bắt sáng 20/8. Hu, người điều hành văn phòng ở Thượng Hải của Henderson và là người mời chào các nhà đầu tư ở Trung Cộng, hiện vẫn chưa bị bắt.

Cả ba phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm gian lận về chuyển tiền, âm mưu phạm tội chống lại Hoa Kỳ và man khai.

Năm 2011, Henderson lập ra Trung tâm Vùng San Francisco (SFRC) để thu hút tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài theo chương trình EB-5.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến 2016, Henderson và Hu huy động được hơn 110 triệu đô la từ hơn 200 nhà đầu tư chủ yếu là người Trung Cộng. Các nhà đầu tư khác là công dân Ấn Độ và Việt Nam.

SFRC có văn phòng tại các thành phố Thượng Hải, Bắc Kinh, và thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình EB-5 được Quốc hội lập ra vào năm 1990 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm ở Hoa Kỳ bằng cách khuyến khích đầu tư nước ngoài. Theo chương trình này, công dân nước ngoài có thể được trao quyền thường trú nhân khi họ đầu tư tối thiểu 500.000 đến 1 triệu đô la vào một doanh nghiệp Hoa Kỳ tạo ra ít nhất 10 việc làm.

VOA

Cựu Tuỳ viên Báo chí Sarah Sanders
trở thành bình luận viên Fox News


August 22, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: FOX

(Fox News) – Fox News đã ký với cựu Tuỳ viên Báo chí Toà Bạch Ốc Sarah Sanders hợp đồng làm cộng tác viên, hãng truyền thông thông báo vào hôm thứ 5.

“Fox News là cơ quan truyền thông số 1 ở Mỹ trong 17 năm hoạt động, và tôi lấy làm hãnh diện được tham gia vào đội ngũ bình luận viên cung cấp hiểu biết và phân tích chính trị đáng kinh ngạc của họ,” bà Sanders cho hay.

Cựu phát ngôn nhân Toà Bạch Ốc 37 tuổi sẽ bình luận và phân tích chính trị cho Fox News Channel, Fox Business Network, Fox News Digital, Fox Nation và radio/podcast. Sanders sẽ xuất hiện lần đầu với tư cách là bình luận viên trên “Fox & Friends” vào ngày 6 tháng 9.

Giữ chức Tuỳ viên Báo chí Toà Bạch Ốc cho Tổng thống Donald Trump từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, Sanders trở thành người phụ nữ thứ ba và là người mẹ đầu tiên ở vị trí này. Trước đó, bà giữ chức Phó Tuỳ viên Báo chí Toà Bạch Ốc sau khi làm cố vấn cao cấp cho ban vận động tranh cử của ông Trump.

Sanders là con gái của cựu Thống đốc Arkansas Mike Huckabee – một người Cộng hoà, cựu ứng cử viên Tổng thống. Ngoài ra, cựu Phát ngôn nhân Toà Bạch Ốc còn nắm giữ những vai trò lãnh đạo cho các thượng nghị sĩ, thống đốc và các chiến dịch vận động tranh cử tổng thống.

UserPostedImage

Cựu Tuỳ viên Báo chí Toà Bạch Ốc Sarah Sanders. Photo Credit: FOX

Tại Arkansas, Sanders là cố vấn cao cấp cho Thượng nghị sĩ Tom Cotton vào năm 2014 khi ông đánh bại đương kim Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Pryor, Giám đốc vận động tranh cử cho Thượng nghị sĩ John Boozman vào năm 2010 khi ông đánh bại đương kim Thượng nghị sĩ Blanche Lincoln.

Vào năm 2007 và 2008, Sanders giúp Thống đốc Huckabee giành chiến thắng trong bầu cử nội bộ đảng ở Iowa, và 7 tiểu bang khác, trở thành Giám đốc chính trị quốc gia.

Ngoài chính trị, Sanders còn làm cố vấn cho 500 công ty hàng đầu và các tổ chức bất vụ lợi, trong đó bà từng giữ chức Giám đốc của ONE Campaign – tổ chức bất vụ lợi toàn cầu do U2 của Bono sáng lập, nhằm chấm dứt nghèo đói và phòng ngừa bệnh tật.

Vào năm 2010, Sanders được vinh danh những người phụ nữ quyền lực “40 dưới 40″ của tạp chí Magazine. Sanders sống cùng chồng và 3 con nhỏ ở Little Rock, Arkansas.

Hương Giang (Theo Fox News)

Dù chỉ mình ta... Sẽ có một ngày...


UserPostedImage

Vũ Đông Hà (Danlambao)

Cho dù chỉ một mình cầm bảng phản đối tập đoàn Việt cộng hèn với giặc, một mình đả đảo lưỡi bò Tàu cộng xâm lược, ta biết chắc không có một sẽ không có ngàn và triệu. Dù chỉ một mình ta nhưng ta biết ta là viên gạch cho con đường kháng chiến trường kỳ chống lại hoạ Bắc Thuộc lần thứ 5. Dù chỉ một mình nhưng chắc chắn ta sẽ là người trong cuộc, không là khán giả đứng bên lề vỗ tay cho người khác đi xây đắp ước mơ và khát vọng của mình. Và sẽ không là người cứ mãi than van, khắc khoải mong chờ buổi sáng Tự Do trong ngàn đêm Nô Lệ.

Cuộc đời sẽ không bao giờ dừng lại trên những than van. Bóng tối nô lệ sẽ không bao giờ tự tan biến. Bao năm bụi mờ, gió bạt và cuộc sống cứ lạnh lùng trôi. Những lang thang đã bước, xót xa đã viết thành văn, đớn đau đã kể thành lời. Tất cả, theo năm tháng, đã trở thành những âm vang đơn điệu buồn tẻ.

Đã đến lúc mỗi người chúng ta phải đứng lên, phải cùng chung vai sát cánh với những công dân Việt Nam yêu nước đã quá nhiều năm tháng một mình đứng thẳng giữa cô đơn. Trong dòng trôi chảy của bôn ba cuộc sống, đã có những người lầm lũi quét lá vàng khô dưới bầu trời xám đen ảm đạm. Chung quanh lá vẫn rơi. Những nhịp chổi vẫn đều đều quét. Yên lặng. Kiên nhẫn. Chịu đựng. Chung quanh lá rơi càng lúc càng nhiều hơn. Và chúng ta cứ mải mê ngồi bên trong khung cửa ấm, vô cảm nhìn ra. Vỉa hè tối, lố nhố những người co ro ngủ cùng với lá. Kẻ ngoảnh mặt. Người nhìn ra. Chỉ thi thoảng một vài kẻ băng qua đường âm thầm nhập cuộc với người phu quét lá.

Rồi sẽ một ngày...

Một sớm mai, bầu trời ảm đảm và nhiều mây đen chợt biến mất, nhường chỗ cho nắng xuân quang đãng. Hai bên đường rộn ràng cỏ xanh, hoa bướm. Những chiếc lá vàng đã không còn nữa. Biến mất. Và chồi xanh sống dậy. Tưởng như một phép lạ. Tưởng như một bình thường.

Những người ngồi trong khung cửa ấm, những người co ro vỉa hè mùa mây xám cũ, bây giờ, đang ngã mình phơi nắng dưới bầu trời trong xanh. Đêm trước, họ đã băng qua đường.

Đêm hôm trước cũng là hôm nay. Họ, không ai khác, chỉ là Chúng Ta.

Chúng ta phải đem khát vọng Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và Độc lập quốc gia ra khỏi căn nhà u ám của mình. Để không còn nhìn thấy đâu những người quét lá lẻ loi năm xưa. Để thấy được tất cả đã tỏa ra khắp bốn phương trời. Để chứng kiến những em bé tung tăng miệng cười. Những chiếc chổi trên tay đã được thay thế bằng những cái búa cái đinh. Và những ngôi nhà mới mọc.

Còn lại nơi góc công viên là mãnh giấy bạc màu cắm vào thân cây từ mùa mây xám ảm đảm ngày hôm qua: "Dù ta không làm được việc lớn để thay đổi bộ mặt xã hội, nhưng ta có thể làm được việc nhỏ."

Từ việc nhỏ ta làm cũng có khả năng tác động việc lớn. Dù không đủ sức làm một cơn sóng thần chấn động mặt hồ, nhưng với một giọt nước nho nhỏ, cùng nhau, ta vẫn có thể làm mặt hồ chuyển động.

Hãy góp nhặt mọi ước mơ từ nhau.

Hãy để vòng tay nối với vòng tay, ước mơ nối với mơ ước.

Đêm cuộc đời có còn dày đặc đi nữa nhưng trong ta, trong vòng tay đan chặt, nhất định sẽ vạch thấy ánh mặt trời, nhất định sẽ tìm thấy mùa xuân bên kia bờ khát vọng.

18.08.2019
Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com

Bé trai 12 tuổi ở Florida,
nhảy khỏi xe đang chạy, thoát tay kẻ bắt cóc


August 22, 2019

UserPostedImage

Nghi can Timothy H. Miller. (Hình: Boynton Beach Police Department)

BOYNTON BEACH, Florida (NV) — Một bé trai 12 tuổi tự cứu mình thoát khỏi kẻ tình nghi bắt cóc, sau khi em nhảy khỏi chiếc xe đang chạy của người này để thoát thân, theo tin từ cảnh sát tại Florida.

Bản tin của NBC News hôm Thứ Năm, 22 Tháng Tám, nói rằng em nhỏ được điều trị các vết xây xát ở trán, hai cánh tay và hai tay. Nghi can Timothy H. Miller, 26 tuổi, bị bắt và bị truy tố tội bắt cóc, chống cự nhân viên công lực.

Em nhỏ này khai với cảnh sát là vừa bước ra khỏi xe buýt chở học sinh ở thành phố Boynton Beach, Florida, hôm Thứ Tư và đang đi bộ về nhà thì một người đàn ông lái xe pickup màu trắng trờ tới, đề nghị chở về nhà.

Người này, sau đó được xác nhận là Miller, nói với em nhỏ rằng ông ta “thường xuyên cho trẻ đi nhờ về nhà, và không có gì phải lo sợ vì ông ta sẽ không làm điều gì bất thường,” theo báo cáo cảnh sát.

Em nhỏ nói rằng Miller “có vẻ là người tốt và có nụ cười thân thiện”, do vậy em leo lên chiếc xe. Tuy nhiên, em nhỏ cảm thấy bất an khi Miller hỏi có ma túy trong người hay không, và nhìn em này “một cách lạ lùng”.

Em nhỏ khai với cảnh sát rằng em lo sợ và tìm cách mở cửa xe để đi xuống. Miller nói em không được xuống và tăng vận tốc xe. Cảnh sát cho biết em này mở được cửa và nhảy ra khỏi xe. Em nói với cảnh sát là bị ngất đi trong thời gian ngắn khi đầu đập xuống lề đường.

Một số người thấy em nhỏ nhảy ra khỏi chiếc xe nên ngừng lại để giúp. Một nhân chứng khác rượt theo chiếc xe của Miller và chặn chiếc xe này lại cho tới khi cảnh sát đến nơi.

Miller, cư dân West Palm Beach, mạnh mẽ kháng cự cảnh sát, nhưng sau cùng rồi cũng bị bắt, theo nhà chức trách.

Cảnh sát nói Miller khi bị thẩm vấn đã trả lời rằng ông ta nghĩ đứa bé khoảng từ 14 đến 16 tuổi và dụ đứa bé lên xe vì muốn mua ma túy.

Sở cảnh sát Boynton ngỏ lời cám ơn những người có lòng tốt đã trợ giúp trong việc bắt giữ nghi can Miller, đồng thời cũng kêu gọi các bậc phụ huynh coi đây là cơ hội để nhắc nhở con em của họ về sự nguy hiểm khi lên xe người lạ.

(V.Giang)



Edited by user Thursday, August 22, 2019 6:32:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11068 Posted : Thursday, August 22, 2019 11:20:32 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,282

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

NGUYÊN NHÂN SÂU XA CỦA BIỂU TÌNH KHỔNG LỒ
TẠI HỒNG KÔNG: TUỔI TRẺ TUYỆT VỌNG!


August 22, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: Chan Long Hei/Bloomberg)

Bloomberg – Billy Tung, một nhân viên kế toán 28 tuổi, sống trên đảo Hồng Kông trong một căn phòng nhỏ của một chung cư được phân chia nhỏ ra để có thể chứa được sáu người thuê nhà.

Các ông chủ của anh ta mong đợi anh ta làm việc vào hầu hết các ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng gần đây anh ta có một hoạt động cuối tuần khác: xuống đường để tham gia cùng hàng ngàn người Hồng Kông khác trong các cuộc biểu tình nổ ra do một dự luật của chính quyền cho phép Trung Quốc dẫn độ những người bị buộc tội về đại lục nhưng từ đó họ đã đưa ra một loạt các yêu cầu khác rộng lớn hơn, bao gồm cả quyền cho quyền bầu cử phổ thông.

Các cuộc biểu tình đã tràn ngập các đường phố của thuộc địa cũ của Anh này kể từ tháng 6 qua, càng gia tăng khi mùa hè kéo dài, nóng nực kéo dài, với công an thường xuyên sử dụng hơi cay và đạn cao su để đàn áp những người biểu tình đã chuyển sang bạo lực để yêu cầu Chưởnng quản Hồng Kông Carrie Lam chính thức rút lại dự luật này.

Người dân sẵn sàng hy sinh nền kinh tế để chiến đấu, anh Tung, một người đại diện cho một thế hệ mà quyền sở hữu nhà ngày càng xa tầm với, đã nói như thế.

Hồng Kông đã có giá bất động sản đắt đỏ nhất thế giới trong chín năm liên tiếp. Các nhà phát triển bất động sản nắm giữ sức mạnh thị trường khổng lồ, kiểm soát mọi thứ, từ các tiện ích điện cho đến các nhà mạng điện thoại di động.

Giống như nhiều người Hồng Kông thuộc thế hệ của mình, Tung thấy khó có thể tiết kiệm ngay cả khi anh cẩn thận theo dõi chi tiêu của mình hàng ngày, đó là lý do tại sao anh ta có ý tưởng chuyển đến ở Đài Loan. Tôi không muốn dành 10 năm tới để làm việc chỉ để kiếm tiền trả cho các nhà phát triển bất động sản Hồng Kông, anh ta nói.

Hồng Kông từ lâu đã là một vùng đất tương phản, trong đó những tòa nhà chọc trời lấp lánh và những chiếc xe Rolls-Royces do tài xế lái xe chen chúc nhau với những khu chung cư tồi tàn và những túp lều được dựng từ những tấm bìa cứng nhặt được khi tìm kiếm rác tái chế. Một khát vọng cho một phần của những sự giàu có đã được thay thế bằng một cảm giác tuyệt vọng ngày càng tăng.

Ho-Fung Hung, giáo sư kinh tế chính trị, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Johns Hopkins, nói rằng sự bất ổn về kinh tế, kết hợp với sự mất nhận thức về bản sắc văn hóa và sự thất vọng vì thiếu tiếng nói chính trị, đang đẩy những người trẻ tuổi xuống đường. Những người tham gia biểu tình có thể đến từ tất cả các tầng lớp kinh tế, ông Hung nói. Những gì gắn kết họ với nhau là một cảm giác chia sẻ rằng không có tương lai cho chính họ ở Hồng Kông. So với cha mẹ, họ sẽ sống với một phẩm chất cuộc sống thấp hơn.

Những con số chứng minh. Giá bất động sản trung bình tăng lên 20,9 lần thu nhập gia đình trung bình trong năm 2018, theo Demographia, một công ty tư vấn quy hoạch đô thị. Điều đó so sánh với 12,6 lần đối với Vancouver và 11,7 lần đối với Sydney, hai thành phố khác thường được trích dẫn là một trong những nơi đắt nhất thế giới. Nhu cầu lớn, cùng với nguồn cung hạn chế trong một thị trường bị chi phối bởi một số ít các nhà xây dựng và người mua bằng tiền mặt từ đại lục, đã hành động như một loại cocktail mạnh mẽ để đẩy giá nhà lên cao.

Còn về thu nhập, Hồng Kông vốn đã vượt xa thu nhập của những người ở đại lục, nhưng đã bị đình trệ trong những năm gần đây. Tăng trưởng tiền lương cho những người làm việc trong khu vực tư nhân ở các thành phố và thị trấn tại Trung Quốc là 8,3% trong năm 2017-2018, theo Cục Thống kê Quốc gia, trong khi mức tăng lương tại Hồng Kông là 3,9% từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, dữ liệu từ Cục Thống kê và Thống kê của thành phố cho biết.

Người dân địa phương thường thấy mình tiêu xài không bằng những du khách cuối tuần đến từ Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc Thâm Quyến trong trung tâm thương mại bằng đá cẩm thạch của thành phố, mặc dù trong những tuần gần đây, số lượng du khách từ đại lục đã giảm mạnh vì các cuộc biểu tình. Gần 1 trong 5 cư dân sống dưới mức nghèo khổ, theo báo cáo của chính phủ từ năm 2017. Không chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn nhiều, mặc dù các biện pháp gần đây của chính phủ cho phép tăng mức hỗ trợ cho người nghèo.

Nó không phải vì là giới trẻ Hồng Kông không thể tìm ra được việc làm, mà vì công việc sẵn có không đạt được mức sống cần thiết để bảo đảm cho một tương lai ổn định. Thất nghiệp cho những người ở độ tuổi 15-24 ở Hồng Kông là 8% vào cuối năm 2018, theo Ngân hàng Thế giới. Ở Trung Quốc đại lục, nó là 10,6% .Sze Chan, một thanh niên 20 tuổi, người thiết kế thực đơn cho các nhà hàng, đã ở trên tuyến đầu trong các cuộc biểu tình trong những tuần gần đây khi cảnh sát bắn hơi cay. Những người trẻ tuổi ở Hồng Kông rất bối rối về tương lai, cô nói. Nếu bạn không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, thì bạn không thể nào sống nổi. Và với số tiền tiết kiệm rất ít còn lại mỗi tháng, bạn thậm chí khó có thể tổ chức một bữa tiệc cưới tươm tất khi kết hôn, chứ đừng nói đến việc mua nhà.

Chan ít ra cũng có lựa chọn vẫn sống ở nhà, nếu không thì còn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Những người trẻ tuổi xuống đường trên đường phố không chỉ vì tình hình chính trị. Chuyện chính phủ không có khả năng giải quyết các vấn đề xã hội cũng góp phần vào vấn đề. Nếu nó chỉ nói về dự luật dẫn độ, thì sẽ không có rất nhiều người phản đối, cô nói.

Một cuộc khảo sát của Đài Truyền hình Hồng Kông, Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương và Đại học Hồng Kông Trung Quốc thực hiện vào ngày 11-18 tháng 6 cho thấy sự gia tăng so với năm trước về mức độ không hài lòng trong tất cả các lĩnh vực của chính sách công, bao gồm cả phúc lợi xã hội và giáo dục. Allan Zeman, người có tập đoàn kinh doanh Lan Kwai Fong, sở hữu nhà hàng và tài sản trị giá hơn 4 tỷ đô la Hồng Kông (510 triệu đô la) nói rõ ràng đó là những điều Hồng Kông chứng kiến. Dân chúng sống không có hy vọng. Tất nhiên, người đầu tiên bạn muốn đổ lỗi là chính phủ, không giúp gì cho bạn và Trung Quốc.

Ý thức về cơ hội giảm dần được gia tăng bởi vai trò và ý nghĩa giảm dần của Hồng Kông đối với đại lục, nền kinh tế của chính họ đã trở nên cởi mở hơn do kết quả của cải cách thị trường. Phân tích của Bloomberg econom cho thấy vào năm 1992, 45% tổng kim ngạch xuất cảng của Trung Quốc đã sang Hồng Kông, so với 12% trong năm 2018. Hai mươi năm trước, đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Hồng Kông bằng 6% tổng vốn đầu tư của Trung Quốc đại lục; bây giờ nó có khoảng 1%. Năm 2000, sản lượng của khu vực tài chính Hồng Kông là 39% so với đại lục, trong khi đó, nó là 6% hiện nay. Trong khi thành phố láng giềng Thâm Quyến biến mình từ một làng chài thành một trung tâm công nghệ toàn cầu trong khoảng thời gian 40 năm, nền kinh tế Hồng Kông vẫn phụ thuộc quá nhiều vào doanh thu từ ngân hàng và tài sản, và hải cảng của nó giờ phải cạnh tranh với các đối thủ đại lục.

Trong khi bà C. Lam đã nói về sự mất trật tự kinh tế, bà ấy vẫn chưa đưa ra một kế hoạch để đối phó với nó, và bà ấy cũng đã không thể hiện nhiều sự đồng cảm. Bà chỉ trích “Họ không có cổ phần trong xã hội mà rất nhiều người đã góp phần xây dựng”, bà ta đã nói trong một cuộc họp báo ngày 9 tháng 8, “và đó là lý do tại sao họ dùng đến tất cả các bạo lực và vật cản để gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và cuộc sống hàng ngày của người dân.

Hôm qua thứ ba, bà Lam đã tặng một nhánh ô liu cho người biểu tình, cam kết ngay lập tức tham gia đối thoại và điều tra các khiếu nại đối với cảnh sát. Những người biểu tình đã từ chối lời đề nghị của bà vì nó không đáp ứng được yêu cầu của họ, đặt ra câu hỏi về việc liệu hai bên có thể đạt được thỏa hiệp ngay cả khi họ tìm cách giảm căng thẳng hay không. Các nhà phân tích cho biết trong 6 tuần tới là ngày quốc khánh của Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 và điều đó sẽ đặc biệt nhạy cảm.

Nguyễn Dương/Cali Today
Hoàng Nam  
#11069 Posted : Thursday, August 22, 2019 11:28:33 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,282

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Biển Đông: Cả Thế Giới Chống TC


23/08/201900:00:00(Xem: 34)
Vi Anh

Chưa bao giờ TC bị hầu như cả thế giới, Đông cũng như Tây phương, chống TC như bây giờ. Chống TC cướp giựt biển đảo ngoài Biển Đông. Chống TC quân sự hoá Biển Đông, bất chấp Luật Biển Quốc tế qui định tự do hàng hải mà TC đã ký gia nhập, gây bất ổn cho con đường hàng hải huyết mạch trong vùng của Ấn độ-Thái bình dương. Các cường quốc trên thế giới vì quyền tự do hải hành, các nước láng giềng của TC bị TC tóm thâu biển đảo không còn sự chọn lựa nào khác là phải chống TC, phá thế TC cưỡng chiếm Biển Đông. Chống bằng phản đối ngoại giao, xung đột võ trang, bằng chiến tranh, không chiến, hải chiến, chỉ sớm hay muộn thôi. Mà vai trò chánh yếu sẽ là Mỹ, chính TT Trump đã công khai tuyên bố TC là ‘đối thủ’ và đang chiến tranh thương mại, chánh trị, an ninh viễn thông chống TC.

Càng ngày càng xuất hiện những sự kiện, tuyên bố cho thấy thế giới tiến dần tới cuộc chiến tranh võ trang chống TC. Diện của chiến tranh này là Á châu Thái bình dương và điểm là Biển Đông. Tiêu biểu mới đây, hai Bộ Trưởng Mỹ, Mark Esper Quốc Phòng và Mike Pompeo Ngoại Giao của Mỹ đều công du Á châu Thái Bình Dương để cảnh cáo TC. Công luận thế giới nhứt là Á châu Thái Bình Dương cho rằng Mỹ đang vận động phối hợp, thành lập liên minh, mặt trận chống TC ở Thái Bình Dương.

Tại Sydney Úc bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cho biết Washington muốn nhanh chóng khai triển các hoả tiễn tầm trung mới ở châu Á, để đối phó với sự lớn mạnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, vì bí mật quân sự Ông Esper không nói rõ là các hoả tiễn đó sẽ được đặt lúc nào, ở đâu.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm 5/8, rằng Mỹ và ba đảo quốc ở Thái Bình Dương đã bắt đầu đàm phán để gia hạn một thỏa thuận an ninh sẽ giúp Washington chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng tăng trong khu vực.Theo các điều khoản của thỏa thuận có tên là Hiệp ước Liên kết Tự do, quân đội Hoa Kỳ có độc quyền đi vào không phận và hải phận của Liên bang Micronesia, Quần đảo Marshall và Palau. Đổi lại, các đảo nhỏ này nhận được hỗ trợ tài chính. Thỏa thuận hiện nay sẽ hết hạn vào năm 2024, và bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể tạo cơ hội cho Trung Quốc.

Mỹ cũng 'phản đối hành vi gây bất ổn của TQ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 2/8 chỉ trích "hành vi xấu kéo dài hàng chục thập kỷ" của Trung Quốc đã cản trở thương mại. chiến lược Ấn độ Thái Bình Dương Tự do và Mở Rộng càng ngày càng được củng cố trong nhiệm vụ chung chống TC. Ấn Độ nước dân số đông hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau TQ dứt khoát dấn thân cùng với Mỹ thực hiện chiến lược chống đà bành trướng của TC.

Mỹ chận đầu TC ngay đầu cầu của chiến lược Một Vành Đai Một Con Đường của TC. Ấn độ sẽ hướng đông trinh sát Eo Biên Mã Lai vào Á châu Thái Bình Dương.

Thủ Tướng Modi của Ấn độ theo báo India Today ngày 05/06/2018 cho biết, Ông lên tiếng tố cáo thái độ hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông chống lại các hành vi bành trướng, coi thường luật lệ quốc tế mà Trung Quốc đang áp đặt, đặc biệt là tại Biển Đông. Ấn Độ đã ký với Indonesia thỏa thuận phát triển một cảng ở thành phố Sabang nhìn ra lối vào phía tây của Eo Biển Mã lai, một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất hành tinh. New Delhi đồng thời thỏa thuận với Singapore về cung cấp hậu cần cho tàu chiến, tầu ngầm, máy bay quân sự trong các chuyến ghé cảng. Ông Modi cũng đã bay sang Kuala Lumpur trong một chuyến thăm lên chương trình vào giờ chót để tiếp xúc với tân thủ tướng Malaysia Mahathir. Ông Modi tuyên bố sẽ cùng làm việc với các quốc gia ASEAN để phát huy trật tự dựa trên luật pháp ở vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương.

Còn Đài Loan kẻ thù bất cộng đái thiên của TC đang được Mỹ tăng cường giúp thành mũi nhọn tấn công thứ hai nhắm vào TC sau mủi nhọn thứ hai là Biển Đông. Hoa Kỳ hôm 12/06/2018 đã khánh thành một cơ quan đại diện ngoại giao mới ở Đài Bắc trị giá 256 triệu đô la. Cơ quan này mặc nhiên đóng vai trò như đại sứ quán của Mỹ, đã làm nổi bật quan hệ chiến lược Mỹ-Đài Loan trong tình hình căng thẳng tăng cao giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.

Tổng Thống Thái Anh Văn đã đánh giá rằng cơ sở mới của Mỹ một sự tái khẳng định quyết tâm của hai bên nhằm vun bồi một mối «quan hệ then chốt .

Giới phân tích cho là «sự kiện thật» về việc Washington củng cố thêm sự hiện diện quân sự tại khu vực quanh Đài Loan và quan hệ quốc phòng với Đài Bắc, xem đấy là một trong hai mũi dùi nhằm đối phó với thái độ ngày càng hung hăng của Bắc Kinh.

Trong khi đó Pháp từ Âu châu cũng thách thức TC ở Biển Đông. Hôm 12/6, thông tấn xã AFP của Pháp đưa tin Pháp đang gửi tàu chiến đến Biển Đông và lên kế hoạch diễn tập trên không để giúp đối kháng với sự quân sự hóa của Trung Quốc ở vùng tranh chấp. Tổng thống Pháp Macron đã đến Úc, và kêu gọi sự cần thiết bảo vệ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương khỏi "sự bá quyền" - ý nói đến Bắc Kinh. Bà Bộ Trưởng QP Parly nói để “Thực hiện tự do hải hành, chúng tôi cũng xác định lập trường kiên quyết chống đối sự thành lập và tuyên bố chủ quyền thực tế trên các đảo.”

Còn Anh, Ngoại trưởng Boris Johnson cam kết sẽ đưa các tàu hàng không mẫu hạm tới khu vực Biển Đông đang có tranh chấp để thực thi quyền tự do hàng hải.

Và VNCS cũng đã hết chịu nổi hành động TC xâm lấn biển đảo của Việt Nam. Thế nước lòng dân VN đã áp lực CSVN phải mở rộng các tiền đồn trong quần đảo Trường Sa, gần đây nhất là tại Đảo Đá Lát. Và gần đây CSVN cung chông TC cho gan khoan Hải Duong 8 vào vung dặc quyên kinh tế của VN tai bãi đá Tư Chính.

Sau cùng, tình hình cho thấy nếu các nước nạn nhân của TC trong vùng và các siêu cường thế giới muốn bảo vệ tự do hàng hải qua Biển Đông, đồng lòng, đồng loạt quốc tế hoá Biển Đông là TC sẽ thua. Thua vì TC là một anh khổng lồ cô độc, cô đơn, vị kỷ, nói láo, ỷ mạnh hiếp yếu, xâm lấn các nước và đang biến Biển Đông thành ao nhà của TQ./.

(VA)

Hoàng Nam  
#11070 Posted : Thursday, August 22, 2019 11:43:07 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,282

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc đánh Bãi Tư Chính
để nắn gân quan hệ Việt-Mỹ


Trọng Nghĩa

21-08-2019

UserPostedImage

Ảnh tư liệu chụp quần đảo Trường Sa (Biển Đông) ngày 21/04/2017.

Ted ALJIBE / AFP

Về lý do Trung Quốc đột nhiên xâm lấn khu vực Bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Trong bài phân tích « Tại sao Bãi Tư Chính, và tại sao vào lúc này ? - Why Vanguard Bank and Why Now ? », công bố ngày 16/08/2019 trên trang mạng Maritime Issues, chuyên gia Mỹ Derek Grossman thuộc trung tâm tham vấn Rand Corporation, đã đưa ra một giải thích lý thú về hành vi này của Trung Quốc tại Biển Đông.

Theo nhà nghiên cứu Mỹ, « Bắc Kinh có lẽ đang thăm dò sự bền bỉ của tiến trình củng cố quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam », vào lúc mà Hà Nội đã có những mối nghi ngờ thực sự về tính bền vững của các cam kết an ninh của Hoa Kỳ đối với các đồng minh.

Tác giả cho rằng việc Mỹ để yên cho Trung Quốc chiếm lấy bãi cạn Scarborough vào năm 2012 từ tay Philippines, dù Manila là một đồng minh kết ước của Washington, là một ví dụ kinh điển giải thích thái độ hoài nghi của Hà Nội về tính đáng tin cậy của Washington.

Chuyên gia Derek Grossman trước hết ghi nhận rằng trong những cuộc thảo luận gần đây với các nhà nghiên cứu Việt Nam, có một câu hỏi được nhắc đi nhắc lại : Sau một thời gian dài tương đối bình lặng trong quan hệ với Việt Nam trên vấn đề Biển Đông, tại sao Trung Quốc lại bất ngờ quyết định đánh vào Bãi Tư Chính ?

Từ vụ Hải Dương 981, Trung Quốc không ngừng gây hấn với Việt Nam tại Biển Đông

Đối với ông Grossman, có nhiều yếu tố có thể trả lời cho câu hỏi đó, mà đầu tiên hết là Trung Quốc chưa bao giờ dừng việc gây hấn với Việt Nam trong vòng năm năm qua, cho dù vụ Bãi Tư Chính là một vụ căng thẳng tệ hại nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Biển Đông kể từ vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào tháng 5/2014.

Trong hai năm liên tiếp, Trung Quốc đã gây áp lực rất lớn không cho Việt Nam việc khoan dò ở các khu vực mà Việt Nam coi là thềm lục địa của mình theo Luật Biển Liên Hiệp Quốc, nhưng bị Trung Quốc coi là khu vực tranh chấp.

Vào năm 2018 chẳng hạn, Bắc Kinh đã buộc Hà Nội hủy hợp đồng thăm dò ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Việt Nam với công ty năng lượng Tây Ban Nha Repsol. Ngoài ra, tàu dân quân biển Trung Quốc bị cáo buộc là thường xuyên đâm tàu đánh cá Việt Nam, ngay cả khi Hà Nội trong đa số trường hợp, đều tránh nêu bật các sự cố đó để duy trì ổn định trong quan hệ song phương.

Tuy nhiên, căng thẳng đã xuất hiện mạnh trở lại vào đầu năm nay, và rốt cuộc Việt Nam đã quyết định cho trưng bày một chiếc tàu đánh cá Việt Nam bị đâm chìm trong vụ Hải Dương 981, đồng thời cho công bố tài liệu video về hành vi của tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam vào thời đó.

Đối với chuyên gia Grossman, Trung Quốc không chỉ hung hăng với Việt Nam, mà cả với các nước khác có biển đảo bị Bắc Kinh tranh chấp. Tác giả nêu bật ba trường hợp.

Bắt đầu từ cuối năm ngoái, hàng trăm tàu dân quân biển Trung Quốc đã tràn đến bao vây đảo Thị Tứ đang tranh chấp với Philippines. Các chiến thuật « vùng xám » như thế được dùng để sách nhiễu ngư dân Philippines và tạo ra căng thẳng với Manila.

Bắc Kinh từ năm 2013 cũng đã không ngừng cho tàu vào tuần tra ở khu vực bãi cạn Luconia mà họ tranh chấp với Malaysia.

Còn ở ngoài vùng Biển Đông, Trung Quốc đã đẩy mạnh số vụ xâm nhập vào khu vực tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông do Nhật Bản kiểm soát.

Trung Quốc tự tin có dư sức mạnh để đánh bại Việt Nam

Hành vi xâm lấn Bãi Tư Chính, theo chuyên gia Grossman, còn xuất phát từ việc Bắc Kinh cảm thấy đã có dư sức mạnh quân sự để thách thức Việt Nam cũng như các nước trong khu vực có tranh chấp với Trung Quốc.

Trung Quốc có lực lượng hải quân, hải cảnh và dân quân biển lớn nhất thế giới, và quân đội Trung Quốc không ngừng rèn luyện năng lực hợp đồng tác chiến giữa Hải Quân và Không Quân để có thể chiến đấu ở Biển Đông, Biển Hoa Đông hoặc để đánh chiếm Đài Loan.

Ngoài ra, việc Trung Quốc đã hoàn tất các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo ở Trường Sa, và thiết lập các căn cứ hải quân và không quân rải rác trên Biển Đông, dù ở Hoàng Sa hay Trường Sa, điều đó đã cung cấp cho Bắc Kinh những điểm tựa mới để cung cấp nhiên liệu, giúp họ dễ dàng tuần tra liên tục các khu vực tranh chấp.

Một ví dụ : Vào đầu tháng 8 này, một tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc, sau nhiều tuần hoạt đông ở Bãi Tư Chính, đã trở về tìm tiếp liệu không phải ở bờ biển Trung Quốc xa xôi, mà là ở ngay một trong những căn cứ hải quân mới của Bắc Kinh trên Đá Chữ Thập ở Trường Sa. Đến giữa tháng 8, thì chiếc tàu này lại trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ).

Nhìn xa hơn, nếu Bắc Kinh xây dựng xong các cơ sở hải quân và không quân ở Cam Bốt, thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa mới ở sườn phía Tây của mình.

Quan hệ xấu đi với Mỹ khiến Bắc Kinh thêm hung hăng

Một nguyên nhân khác là quan hệ xấu đi với Mỹ trong những năm gần đây, đặc biệt là trên hồ sơ Biển Đông. Điều này đã khiến Bắc Kinh ngày càng tìm cách bảo vệ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc chống lại các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải (FONOPs) do Hoa Kỳ tiến hành.

Chuyên gia Grossman đã nhắc lại là vào cuối tháng 6, lần đầu tiên, quân đội Trung Quốc đã thử nghiệm ở khu vực gần quần đảo Trường Sa, một tên lửa đạn đạo chống hạm, có lẽ là loại gọi là « sát thủ tàu sân bay » DF-21D và một biến thể của loại DF-26 có tầm hoạt động xa hơn.

Những vụ Trung Quốc cho chiến hạm bám đuôi tàu Mỹ tiến hành các chiến dịch tuần tra, và cảnh cáo rằng các chiếc tàu đó đã xâm phạm bất hợp pháp vùng biển nội địa Trung Quốc, đã làm gia tăng căng thẳng trong những tháng gần đây. Vụ việc lớn cuối cùng xảy ra vào đầu tháng 10 năm 2018 khi một khu trục hạm lớp Lữ Dương của Hải Quân Trung Quốc đã áp sát tàu khu trục Mỹ USS Decatur, chỉ cách khoảng 45 mét.

Theo ông Grossman, quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc ngày càng xấu đi có thể dẫn đến hành vi quyết đoán hơn của Trung Quốc để đẩy lùi không chỉ Mỹ, mà tất cả các nước khác trong khu vực.

Thăm dò độ bền của quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt đang càng lúc càng chặt chẽ hơn

Xuất phát từ các yếu tố kể trên, chuyên gia của Rand Corporation cho rằng khi thách thức Việt Nam tại Bãi Tư Chính, Trung Quốc có thể là đang thăm dò độ bền chắc của mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Theo ông Grossman, Việt Nam đã băn khoăn nghiêm túc về tính bền vững của các cam kết an ninh của Hoa Kỳ đối với các đồng minh. Vụ Trung Quốc lấn chiếm bãi cạn Scarborough từ tay Philippines vào năm 2012 là ví dụ điển hình khiến cho Việt Nam thận trọng. Vào năm 2014, nhân vụ giàn khoan Hải Dương 981, Việt Nam cũng chỉ được Mỹ ủng hộ bằng lời nói, tương tự như lúc này nhân vụ Bãi Tư Chính.

Đối với chuyên gia Grossman, ngoài việc trắc nghiệm quan hệ Mỹ-Việt, không may cho Việt Nam, rất có thể là vụ Bãi Tư Chính là cơ hội mà Quân Đội Trung Quốc tìm kiếm để kiểm tra năng lực phối hợp tác chiến ngày càng tăng của họ.

Chuyên gia Grossman đã phân tích ý đồ đánh Việt Nam để tập luyện này trong một bài nghiên cứu công bố hồi tháng 5. Tuy nhiên, để có thể tập luyện đúng nghĩa, Trung Quốc bị buộc phải điều tàu chiến đến khu vực, và điều đó chưa xẩy ra.

Dẫu sao thì Việt Nam hiện không có liên minh quân sự với bất kỳ nước nào, và chỉ là một cường quốc trung bình, với quân đội, lực lượng chấp pháp và dân quân biển còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu trên biển, nên có thể bị đánh bại tương đối dễ dàng.

Quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ sẽ có sức răn đe Trung Quốc

Cho dù vậy, theo chuyên gia Grossman, có lẽ câu hỏi nổi bật hơn hết trong vụ Bãi Tư Chính hiện nay là Việt Nam có thể làm gì để ngăn chặn Trung Quốc ?

Đối với ông Grossman, cho dù việc tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng với Mỹ, trước mắt có thể gây rắc rối cho quan hệ Việt-Trung, nhưng hợp tác Mỹ-Việt chặt chẽ hơn về lâu dài có thể giúp Việt Nam ngăn chặn Trung Quốc bởi vì Bắc Kinh sẽ hiểu rõ là Việt Nam có thể được Mỹ hỗ trợ trong trường hợp nổ ra xung đột.

Còn đối với Mỹ, chuyên gia Grossman cho rằng Washington sẽ phải chứng minh rằng họ sẽ không để xảy ra một vụ bãi cạn Scarborough thứ hai. Tăng cường hợp tác với Việt Nam, và với các đối tác quốc phòng khác như Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, cũng có thể giúp ngăn chặn Bắc Kinh.
Mắt Buồn  
#11071 Posted : Friday, August 23, 2019 4:51:28 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,894

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

“Nhân Cách” Của Một Người


Huỳnh Quốc Bình

August 17, 2019

Vóc dáng của một người dù được những người chung quanh cho là đẹp hay “xấu” thì đó chỉ là bề ngoài, nhưng nét đẹp bên trong mới là điều đáng nói. Đây không phải là tiêu chuẩn do người viết đặt ra mà là của người đời và của các tôn giáo. Nói đến nét đẹp bên trong là nói đến nét đẹp trường tồn và đó là nhân cách của một người. Nhân cách được tiềm ẩn bên trong của một con người mà chức tước, địa vị hoặc bạc tiền không thể đổi được và cũng không quyền lực nào lấy nó ra khỏi người đó được.

Có người cho rằng: “Nhân cách thuộc kết quả của quá trình học vấn. Kiến thức, kinh nghiệm là phương tiện để con người đạt đến nhân cách cao. Dù vậy, có trường hợp một người có kiến thức phong phú, nhưng nhân cách thì kém; cũng có trường hợp kiến thức kém nhưng nhân cách rất cao…”

[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXVkRxsmOc7trc2esOrGfzGtx0qq7bv7sXKNNfTvV7SsbZh5Sm[/img]

Trong xã hội, người ta có thể mua quan, bán chức, hoặc mua bằng, bán cấp… Nhưng nhân cách thì không thể mua bán, mà trái lại mỗi người phải tự trau giồi và gìn giữ nó. Người đời hay lẽ đạo của các tôn giáo đều dạy con người về ý niệm “trau giồi đức hạnh” chứ không ai dạy mua bán “đức hạnh” hoặc có ai đủ tư cách để ban bố “đức hạnh” hay “nhân cách” cho người khác, hay tự phong cho chính mình.

Người đời đã từng nói “Chiếc áo không làm nên nhà tu”. Cho nên người ta không thể đánh giá nhân cách của người khác khi nhìn vào vóc dáng hoặc địa vị, chức tước của người đó trong xã hội, hay phẩm trật trong các tôn giáo. Muốn biết rõ về nhân cách của một người, không thể một sớm một chiều, mà phải là một quá trình dài và qua nhận xét nghiêm chỉnh, khách quan của những người tử tế khác.

Trong các tôn giáo, bộ phận giáo quyền chỉ có thể “đốt đầu”, hoặc “rờ đâu” hoặc “đặt tay cầu nguyện” để “ban chức”, để “tấn phong” hay “thụ phong” phẩm trật tôn giáo cho một cá nhân nào đó… Nhưng những thủ tục đó không thể tạo ra nhân cách cho một tu sĩ chân chính… Mà chính cá nhân đó phải tự “trau giồi đức hạnh” và phải “tự khắc khe” với chính bản thân mình, để có thể đạt được chân thiện mỹ mà các tôn giáo mong đợi con người nên làm theo hay phải làm theo.

Khoảng Thập Niên 90, một nhà báo Việt Nam từng đọc một số bài viết của tôi và cắc cớ hỏi tôi rằng: Theo ông, thế nào là một người tốt? Và tôi đã trả lời rằng: “Người được xem là tốt, là người chưa bị lộ những điều xấu”. Ông nhà báo cười và hỏi tôi: “Có phải anh quá triết lý không?”

Tôi trả lời là “không”. Thật sự thì tôi chỉ căn cứ vào Thánh Kinh để nói ra câu đó. Bởi sách trong Kinh Thánh, sách Romans 3:10a đã chép: “như có chép rằng: Chẳng có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không” (As it is written: “There is no one righteous, not even one…)

Nói về chuyện tốt xấu, hay nhân cách của một người, trước đây tôi từng cho rằng, nếu chúng ta là người tốt thì cho dù có năm bảy tờ báo hay vài cái đài phát thanh “lăng nhục” chúng ta thì bản chất thật của chúng ta vẫn là tốt. Và nếu chúng ta thuộc thành phần xấu thì cho dù có năm bảy cái đài phát thanh và vài chục tờ báo ca tụng chúng ta đi nữa, thì bản chất thật xấu của chúng ta không thể trở thành tốt…

Ai cũng có thể đồng ý rằng, những đồng tiền thật cho dù có bị giẵm đạp dưới chân thì nó vẫn là đồng tiền thật, còn đồng tiền giả tuy có để nó trên kệ đi nữa, thì nó vẫn là những tờ giấy lộn, là tiền giả, không giá trị gì cả. Là người thật sự có nhân cách, cho dù mình có bị người khác lăng nhục thì bản chất thật của mình vẫn là người có nhân cách, chứ không phải do mình có “đồng minh” bênh vực hay ca tụng mình.

Người có nhân cách không tự mình cho mình là người cao trọng hơn người khác, mà hãy để cho người khác đánh giá mình là có thật sự cao trọng hay không. Vậy mà có lắm người cứ muốn làm “thầy đời” thiên hạ, thích làm “chị hai”, hay “anh cả” người khác, với dụng ý khoe khoang mình là người quan trọng. Điều này nó vừa khôi hài và cũng vừa đáng tội nghiệp hơn là đáng trách, bởi những kẻ kém đức và thiếu tài thường có thái độ trịch thượng hay ta đây; mà thái độ này thường phát sinh từ sự mặc cảm thua kém người khác.

UserPostedImage

Trong giáo lý của Thiên Chúa giáo (Công Giáo và Tin Lành) và Phật Giáo đều dạy về đức tính khiêm nhường hay khiêm tốn. Dù vậy không ít con dân Chúa hay Phật tử lại hết sức kiêu ngạo. Thông thường, người có nhân cách, người thật sự giỏi hay thật sự có khả năng vượt bực, lại tỏ ra khiêm tốn hay khiêm nhường… Trong khi đó, những kẻ thiếu năng lực, kém tài, vô đức… Thì lại thích ba hoa nhiều lời, cao ngạo, khoe khoang, khích người khác tâng bốc, cho dù những lời tâng bốc đó rất xa sự thật.

Kể từ ngày 30-4-75 đến giờ, bên Việt Nam có nhiều điều nghịch lý lắm. Bọn cướp trong đảng VC thì chễm chệ ngồi xử phạt người tử tế, lương thiện. Bọn bán nước thì được cai trị đất nước còn người yêu nước lại phải vào tù vì cái tội yêu nước. Một chuyện khác tuy “khó tin, nhưng có thật” đó là bọn VC đội lốt tu sĩ, hoặc loại tu sĩ thiếu bi, trí, dũng của Đức Phật, đã “phong thánh” cho Hồ Chí Minh, bằng cách đúc tượng đương sự là một tên đại gian ác, một kẻ bán nước cầu vinh, mang vào chùa để cho bá tánh vái lạy và thần thánh đương sự. Dĩ nhiên dù VC cố tình làm điều khôi hài đó, nhưng bọn chúng không thể tạo được “nhân cách” cho HCM, cho dù ông ta còn sống hay đã chết.

Cũng ở trong nước, Vũ Kiều Trinh là con gái của Vũ Văn Hiến, nguyên Uỷ viên trung ương đảng VC, tổng giám đốc đài truyền hình VC. Kiều Trinh “dạy đời thiên hạ” về nhân cách và văn hóa trên chương trình “Văn hóa dân tộc” của Đài truyền hình Việt Nam VTV. Năm 2001, Kiều Trinh đã bị bắt vì tội ăn cắp mỹ phẩm trị giá 400 Mỹ kim trong một siêu thị tại thành phố Orebro, Thụy Điển. Cha cô can thiệp bằng một giấy chứng nhận cô bị tâm thần để cô khỏi ngồi tù. Năm 2006, Kiều Trinh được đi công tác bên nước Anh, cô lại đánh cắp chiếc máy ảnh, vì bệnh “tâm thần tái phát” và cha cô phải cứu cô bằng tờ giấy của bác sĩ chứng nhận bệnh “tâm thần” của cô. Vậy mà năm 2009, Kiều Trinh với “bệnh tâm thần” này được kết nạp đảng VC và được đề bạt làm “trưởng phòng văn hóa dân tộc Ban thời sự”.

“Nhân cách” của người cộng sản hay VC là thế đấy, chắc không ai còn lạ gì điều đó, nhưng điều đáng bận tâm là tại hải ngoại này, hay tại Hoa Kỳ, có những người nhận mình là tỵ nạn VC lại đánh mất nhân cách của chính mình khi vô cớ lên tiếng miệt thị người Quốc Gia chống cộng, mà đáng nói nhất là ông Nguyễn Cao Kỳ.Khi còn sống, ông Kỳ đã có lời lẽ miệt thị người Quốc Gia chống cộng để lấy điểm tụi VC. Nay ông Kỳ đã qua đời nhưng những kẻ đội ông trên đầu đã học thói trịch thượng của ông để vô cớ miệt thị những người lính Việt Nam Cộng Hòa theo kiểu “quơ đũa cả nắm”. Ông Kỳ và đàn em của ông ta đã quên rằng “nhân cách” của họ, nếu có, đã mất sạch trước con mắt của những người tử tế.

Những kẻ có học, được người tỵ nạn bỏ phiếu bầu cho họ vào guồng máy chính quyền bản xứ, thay vì làm những việc ích nước, lợi dân thì họ lại có những hành động và lời nói có lợi cho bọn VC và Việt gian. Bọn này chẳng những không còn nhân cách mà sớm hay muộn gì cũng sẽ bị “trừng phạt” bởi những lá phiếu của những người tỵ nạn tử tế.

Hãy tạm quên đi chuyện cô Kiều Trinh trẻ tuổi của bọn VC, là kẻ ăn cắp siệu thị, mà hãy nói đến “bà cụ” diễn viên điện ảnh “Kiều Trinh” của người “Quốc Gia” ở Hoa Kỳ, người mà trước 1975 từng được xem là “mỹ nhân”, từng nổi tiếng ở Hollywood, vậy mà chỉ vì tham tiền, háo danh, muối mặt làm lợi cho VC bán nước, chối bỏ căn cước tỵ nạn của mình, đã từng bị công luận kết án nặng nề. Điều này cho thấy vẻ đẹp bên ngoài cho dù đến già, đến chết cũng không thắng nổi cái nết bên trong của con người, mà ngay ở phần đầu bài viết, chúng ta gọi đó là “nhân cách”.

UserPostedImage

Đối với những ai lợi dụng chức cha, sư hay thầy mà lại thích làm những chuyện “thầy chạy”, hoặc vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ hay chính quyền bản xứ, thì trước sau cũng sẽ bị luật pháp trừng trị. Mà cho dù bọn gian tà này có thoát khỏi luật pháp của con người nhưng bọn chúng sẽ không thoát được lưới Trời khi bọn chúng không còn nhân cách bên trong.

Chưa hết, hiện nay tại hải ngoại người ta phải chứng kiến hình ảnh một người Việt Nam được xem là tỷ phú tại Hoa Kỳ, bởi đương sự có hằng tỷ đô-la trong tay, nhưng rất tiếc lại là kẻ vô cùng nghèo nàn về nhân cách.Gần đây đương sự thường xuất hiện với trang phục lòe loẹt, cử chỉ nhố nhăng và luôn có lời nói hổn xược với người khác y như một tên vô lại. Tôi nghĩ những ai nhận mình là “trí thức” là chống cộng, đừng để đương sự có cớ xúc phạm anh em mình là những người chống cộng, nữa. Hãy xa lánh tên nhà giàu đầy kịch tính đó.

Bài viết này người viết muốn trân trọng mời quý đọc giả viết tiếp cho phần kết luận. Xin phép được ngừng tại đây. Hôm nào có thêm giờ, tôi sẽ viết tiếp.

Huỳnh Quốc Bình
Email: huynhquocbinh@yahoo.com

Edited by user Friday, August 23, 2019 4:54:51 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11072 Posted : Friday, August 23, 2019 5:35:40 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,894

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Cà Phê


Phan Văn Song

August 10, 2019

Hè về!

Trời hồng hồng sáng trong trong.
Ngàn phượng rung nắng ngoài song.
Cành mềm mềm gió ru êm.
Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên …

(Hè về – Hùng Lân (1922-1986))

Hè về! Ở cái xứ Pháp của thằng tôi đang ở đậu, thiên hạ nói đến Hè là chỉ nói đến hai tháng: tháng 7 và tháng 8 thôi! Phải, một trong những cái quyền của Con Người, cái Nhân quyền đòi hỏi qua các cuộc đấu tranh đòi các quyền công dân và các quyền công nhân, … là được quyền nghỉ ngơi. Đấu tranh thành công nhứt của chánh quyền xã hội 1936 Pháp là được nghỉ Hè ăn lương đầy đủ. Thuở ấy 2 tuần, ngày nay 5 tuần và làm việc chỉ 35 giờ một tuần … Hai tháng Hè, vì thời tiết nóng nực, nên phải cho thợ thuyền công nhân nghỉ ăn lương đầy đủ – phải vacances, phải nghỉ Hè: 2 tháng cho các học sinh, sinh viên, – một cách bán tiếp các thầy giáo cũng nghỉ 2 tháng luôn! Dở lắm cũng 2 tuần cho các công nhân (ba tuần còn lại để dành cho Mùa Đông hai tuần, và một tuần lai rai )… Các dịch vụ cũng bắt chước theo luôn! … Tiệm bánh mì đóng cửa – bánh mì là cần thiết, mà cũng vậy (Việt Nam ta mua gạo, mỗi ngày nấu cơm; người Pháp, mỗi ngày phải đi mua bánh mì, bánh mì baguette không ai trữ cả, chỉ trữ bánh mì Mỹ, mềm, để khi ăn thì nướng thôi và thường dùng để ăn sáng). Các tiệm tạp hóa nhỏ cũng đóng cửa (tôi thích đi tiệm tạp hóa gần nhà hơn là lái xe ra siêu thị, chật chội ồn ào)…

Hè về dân chúng cả xứ Pháp, cả Âu châu thoải mái rời nhà đi nghỉ Hè… dắt nhau xuống biển, lên núi, về đồng quê, hay đi du lịch… Mà lạ lùng thay, ở Pháp, hễ nói đi du lịch là phải đi thăm xứ lạ… nghĩa là ngoài xứ mình đang ở, chứ đi xuống biển hay đi lên núi, viếng đồng quê lái xe có khi cả 6/7 giờ không được gọi là khách du lịch – touriste mà là estivant – dân đi nghỉ hè (estivant do chữ été – hè)!

UserPostedImage

Mà các xứ lạ ở Âu châu, gần gần giống nhau cả… cũng cây, cũng cỏ, cũng hồ nước xanh, danh lam đâu đâu cũng giống nhau, vật lạ đâu đâu cũng giống nhau… cá nhân thằng tôi, có cái may mắn, Chúa thương tuổi trẻ hay tuổi trung hay tuổi gần già và nay tuổi già, đều phải lang bạt giang hồ đi kiếm ăn, nên đi cùng cả xứ Âu Tây, từ Tây ban Nha – Ý đại Lợi cuối Nam Âu Châu đến xứ Scotland miền Bắc Âu châu, rồi Phi Châu, Trung Đông; hai ba xứ… Mỹ châu, Úc châu thì bà con bạn bè kéo gọi qua thăm viếng… nên ngày nay tuổi già, thằng tui, hơi ngại đi xa, du lịch…

Vẫn biết đi máy bay một cái vù là xong, một giờ bay vượt không gian bằng một ngày lái xe, nhưng tại sao các thủ tục máy bay quá rườm rà? Tại sao các phi trường sao quá lớn? quá rộng? Tại sao những cái valises, xách tay càng ngày càng quá nặng?… Vẫn biết có xe đẩy, có xe lăn… có người phục vụ… Nhưng còn nước còn tát, ngồi xe cho người phục vụ, sao coi “kỳ quá”… xe đẩy, xe lăn ngày nay, rồi ngày mai? Sẽ sắp tới xe hòm, 6 ngựa kéo, 6 người khiêng… Thằng tôi tiếc còn quá nghèo, không có máy bay riêng, không có có người xách giỏ, xách valises giùm mình… nên quá sợ du lịch! Ngày nay, còn thích tự lái xe tà tà đây đó. Tù nhà lên Paris người ta lái xe 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng, tôi lái đến 6 tiếng – cứ 1 giờ tôi nghỉ 15 phút, có khi tôi dừng lại ngủ trưa nữa – siesta! Thôi hỏng nói cái tôi nữa. Có lẽ vì tôi bực mình với cái không khí lúc nào cũng gấp gáp của thế hệ ngày nay…!

Mấy năm gần đây, hè ở Pháp từ nóng nực nay vọt đến nóng bức, nóng đến chó “phải ngáp” “canicule”! ( từ canicule của Pháp do từ canicula của Ý là chó con (canis của la tinh). Nhưng đó cũng là tên bình dân của tinh cầu Sirius, ngôi sao sáng nhứt của chùm sao Đại Cẩu – la constellation du Grand Chien. Sao Sirius mọc và lặn cùng Mặt Trời vào lúc trời nóng nhứt từ 22 tháng 7 đến 22 tháng 8, do đó các nhà khoa học dùng từ canicula để gọi những ngày nóng nhứt (thằng tôi PVS xin dịch thoáng thành “chó ngáp”! Vì khi chó bị nóng qua, chó hả miệng, thè lưỡi để kiếm hơi gió!)

Nói đến trời nóng, phải nói đến thức uống giải khát… Một trong những thức uống thường trực hằng ngày của thằng tôi là cà phê! Cà phê, tôi uống suốt ngày, tôi pha một bình cỡ trên một lít, sáng pha tối hết, sáng sau pha bình mới! Tôi không uống trà được, uống trà làm tôi không đã khát, … nếu tối, mà lỡ uống trà thì tôi mất ngủ, trái lại cà phê bữa tối làm tiêu hóa ngủ ngon… Ăn cơm tối xong, tôi thường uống một tách expresso cho dễ tiêu hóa…

Tuần nay, cũng trong tờ tuần báo Obs quen thuộc, có bài viết về gốc gác Cà phê, xin phỏng dịch và mắm muối Việt hóa thêm với lời bàn Mao tôn Cương, gọi là chia sẻ cùng quý bà con thân hữu một câu chuyện dzui để tránh cái nóng “chó ngáp” của Mùa Hè năm nay!

UserPostedImage

A/ Cà phê: Từ thức uống đến quán Café – Cafetteria

Cà phê gốc Thổ Nhĩ Kỳ?:

Ngày 04, tháng tám năm 1669, cách đây chỉ thiếu hai ngày nữa là đúng 350 năm, Soliman Aga, – người mà theo truyền thuyết Pháp, là nhân vật đã “nhập cảng” cà phê vào xứ Pháp – rời tàu đặt chân xuống cảng Toulon, Vương quốc Pháp. Soliman Aga, đến Pháp với nhiệm vụ là sứ thần của ông Hoàng Mehmed IV của Thổ Nhĩ Kỳ. Thật vậy, Soliman Aga đến Pháp để trao một bức thư nhằm giải tỏa một hiểu lầm giữa Pháp và Thổ. Thời ấy, dân Pháp đang bị mê hoặc bởi những mầu sắc và những phong tục huyền bí của Phương Đông đầy quyến rũ…

Trên đường từ Toulon lên Paris, dân chúng đầy tò mò, mê hình lạ, cảnh lạ, người lạ, tụ tập suốt đường hành trình của phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ. suốt dọc bên đường, qua những thành phố lớn như Marseille, Aix, Lyon… dân chúng sắp hàng dài dài, ngắm xem phái đoàn ngoại giao đến từ Trung Đông! Hết ngắm nhìn, lại trầm trồ khen ngợi, nào xiêm y mầu sắc rực rỡ, nào áo mão lạ, nào khăn vấn đầu – turban lạ mắt, nào áo choàng bằng hàng satin rực rỡ… nào những con chiến mã sặc sỡ, những ngựa kéo những cỗ xe trang hoàng khác lạ… “les chevaux harnachés et caparaçonnés à la mode de leur Pays” (Les Mémoires du chevalier d’Arvieux” éd de 1735 – Hồi ký của hiệp sĩ d’Arvieux xb năm 1735). Một thân hình vạm vỡ, lủng lẳng bên hông một thanh kiếm cong, dáng người hùng dũng, Soliman Aga cỡi ngựa đi đầu đoàn. Với một khuôn mặt sạm nắng đen, với râu hàm rậm, dài nhưng chải chuốt, anh chàng đẹp trai, khoảng tuổi 50 nầy, đầy hấp dẫn, tạo hào hứng cho dân gian xứ Pháp… Ở mỗi nơi chàng và đoàn tùy tùng dừng chân hay tạm nghỉ là những nơi tấp nập đầy người đến viếng thăm, và cuốn Hồi ký của hiệp sĩ d’Arvieux tả rõ, người viếng gồm cả hai phái cả nam lẫn nữ – “des deux sexes”. Mọi cử chỉ của phái đoàn, đều được mọi người theo dõi “On le suivait à la promenade, on le voyait manger, prier Dieu – Người ta tò mò đi theo, xem khi họ đi dạo, khi họ ăn uống, cả khi họ cầu nguyện Chúa của họ”, chàng hiệp sĩ d’Arvieux tiếp tục viết phóng sự, tỉ mỉ kể chuyện.

Lai lịch thật sự của Cà phê:

– Thức uống chàng Soliman Aga mang đến từ Contantinople? – thủ phủ bấy giờ của xứ Thổ – tên mới ngày nay là Istanbul.

UserPostedImage

– Theo nhà đông phương học – l’orientaliste Jean Leclant, trích một nghiên cứu của Lefèvre d’Ormesson, năm 1951, cà phê được trình bày trong những tách nhỏ bằng sứ Nhựt bổn, do những chú hầu bàn nô lệ đẹp trai, trẻ tuổi, trang diện trong những bộ quần áo đẹp của xứ Thổ – le café était servi dans des tasses en porcelaine fabriquées au Japon par des jeunes et beaux esclaves habillés d’un riche costume turc”. “Riêng đối với phái nữ, để làm bớt đắng, Soliman Aga, “một cách nhã nhặn, đầy ga lăng, đề nghị thêm đường – pousse la galanterie jusqu’à offir du sucre”!

– Và từ đó nảy ra truyền thuyết, và từ đó biến thành huyền thoại, với ít nhiều mắm muối – xin lỗi, với ít nhiều turban, ít nhiều áo choàng satin, ít nhiều trang sức, khi thì lọ bình bằng sứ Tàu, khi thì tách chén bằng sứ Nhựt … và cứ như thế tiếp tục được truyền tụng đến ngày nay.

– Do đó, câu chuyện về Soliman, vẫn tiếp tục được thần thoại hóa, và công vụ ngoai giao của Soliman Aga hoàn toàn thành công. Chàng mang toàn bộ đồ nghề để quảng bá cà phê xứ Thổ của mình. Đặc biệt là giàn rang cà phê – le nécessaire pour la torréfaction… Và, nói tóm lại, “nghệ thuật chế biến và pha cà phê là một vũ khí ngoại giao của chàng”!

[img]https://media.istockphoto.com/photos/pouring-turkish-coffee-picture-id639334132?k=6&m=639334132&s=612x612&w=0&h=Ea2BcegNtE3g4W-Pbng6wHY9O-FevPXb4Z5M49pzIcA=[/img]

– Thế nhưng, nếu ngày nay cái huyền thoại cho rằng chính chàng Soliman Aga đã giúp cho cà phê được phổ biến ở Triều đình Pháp lúc bấy giờ, vẫn còn người tin. Thì sự thật là Cà Phê đã có mặt ở Pháp trước đó một thời gian rồi! Nhà sử học và địa dư học Christian Grataloup nhắc ta như vậy! Và nhắc ta cũng chớ quên rằng Vua Louis IV (trị vì 1643 -1715) không chờ đến Soliman Aga nhà ta (04/08/1669) để thưởng thức cà phê đâu nhé…? “ Nhà Vua đã biết uống cà phê trước năm 1669 rồi! Sổ sách sở thu mua hàng hóa của sở lương thực hoàng gia đã chứng minh việc ấy! Nhà Vua và gia đình thường dùng cà phê trước khi đi ngủ – Il en buvait bien avant 1669, les documents liés aux approvisionnements royaux en attestent. Il se le faisait servir dans ses petits appartements avant de se coucher, en famille et en privé” Mireille Jacotin, quản thủ Bảo tàng Viện Muceum dẫn chứng. Theo Bà, Nhà Vua (xin nhắc lại, Louis XIV sanh 1638, trị vì 1643-1715) hay dùng cà phê khi đi xem những buổi diễn xuất hay trình diễn những chuyện đông phương rất thịnh hành thời ấy… thứ nhứt những buổi trình làng – ra mắt quảng cáo hàng mới nhập từ đông phương.

Buổi ban đầu bỡ ngỡ:

Vào những năm 1604, mọi hàng hóa, mọi thực phẩm đến từ Đông Phương đều do cái hải cảng Âu châu đầu tiên chuyên môn nhập cảng của lạ, và kể cả cà phê là Venise (Ý Đại Lợi). Tiếp theo đó là Marseille, “cửa ngõ của Đông phương – La porte de l’Orient” (của Pháp). Năm ấy là 1644, 25 năm trước thời Soliman Aga (1669).

– Cà phê đã được dùng từ cuối thế kỷ thứ XV tại hai đế quốc Ba Tư (Iran ngày nay) và Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) rồi. Những kiện hàng cà phê, và tất cả đồ nghề, cách rang, pha chế cà phê đầu tiên đã do nhà xuất nhập cảng Pierre de la Roque cho nhập bến Marseille từ Constantinople rồi! Nhà xuất nhập cảng mở một tiệm (chưng bày) nhỏ nhỏ, rang pha chế cà phê cho vài bạn bè thưởng thức, “Cái căn phòng nho nhỏ trang hoàng kiểu Thổ nhĩ kỳ, là cả một sự vật tạo sự hiếu kỳ, và những người được mời đến thưởng thức chất uống kỳ lạ nầy thường là những người bạn, từng đã du lịch đó đây, kiểu ông chủ tiệm la Roque, gần gũi thân thuộc với phong tục Đông Phương – Son petit cabinet à la turque, passait pour une vraie curiosité et le public invité à goûter le breuvage était composé de voyageurs amis comme la Roque, accoutumés aux usages du Levant” nhà Đông phương học Jean Leclant thuật lại.

– Thật vậy, thuở ban đầu của cà phê, chất uống thịnh hành ngày nay, đầy bỡ ngỡ, do dự… Vài tay giang hồ đi lại quen biết với Đông phương, kéo theo vài bạn bè tò mò, tìm của lạ… vài nhóm thủy thủ các thuyền buôn, các thuyền giang hồ, vài tay lái buôn, vài tay thích của lạ, mạo hiểm, thưởng thức… thử cho biết…

– Sau Marseille, đến Paris, môt nhà buôn khác, năm 1657, Jean de Thévenot, nhập từ Ai cập một kiện hàng hột cà phê, để làm quà bà con mình, dể bà con mình thưởng thức chất uống lạ!

Khác với trà, một thức uống Đông Phương khác được nhập cảng vào Âu Châu rất sớm từ Tàu, và đã được dân La Mã ghiền gẫm rồi … thiên hạ thời ấy không biết gì về cà phê cả!

[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUNXBfUcBkAo0JpMqzw36joc77WbEmVOQCBlhxhXOjV2-8ieBj[/img]

– Thiên hạ ngày nay, vẫn cho rằng gốc gác cà phê là ở Yémen, bán đảo Ả Rập. Lầm to! Cà phê thật sự đến từ Ethiopie. Thế nhưng, sau khi đã đem các hột giống mọc hoang từ Ethiopie về, vào thế kỷ thứ XII, các hột nầy được thuần hóa, được rang, được giã nát thành bột. Đầu tiên là các thầy sư soufis (Soufisme một nhánh của Đạo Hồi – dùng lên đồng để hành đạo) dùng cà phê để “phê” nhanh – entrée en transe – lên đồng nhanh (PVS phỏng dịch)…. Bắt đầu thế kỷ XIV, cà phê bắt đầu theo những giòng người đi hành hương la Mecque… và bắt đầu là thức uống thịnh hành của dân Hồi Giáo. Tiếng Ả rập gọi cà phê là qahwah!

Qahwah rất thịnh hành với dân Trung Đông từ đấy.

Từ âm qahwah, của Ả rập ban đầu biến thành caouat, kawa, tiếng lóng của dân Pháp, rồi biến thành kaouê, kawé rồi biến thành café, coffee, Kaffié, Kaffee – cà phê, … đi khắp thế giới!

Thức Uống khích thích thế Rượu:

Istanbul, ngay năm 1554, hai chủ nhà hàng người Syriens mở một “quán cà phê” đầu tiên, nơi ấy, là nơi tụ tập, khách ngồi lâu, nhâm nhi ly cà phê, nói dóc, hút thuốc, chơi cờ… Thoạt đầu một tiệm, sau đó nhiều tiệm, các “quán cà phê” mở cửa suốt ngày, thay thế những nhà hàng, những tiệm ăn vặt, … Các tửu điếm ở xứ Hồi không có, vì Hồi Giáo cấm uống rượu… Sau Istanbul, phong trào “quán cà phê” lan tràn đến Cairo, Ai cập, rồi Tabriz, rồi Ispahan… chẳng chốc toàn các xứ Ả rập, xứ ảnh hưởng đạo Hồi… Chỉ trong vòng chưa đầy một trăm năm, các tiệm cà phê mọc đầy đất Trung Đông – En moins d’un siècle, le café s’était ainsi répandu dans tout le Moyen Orient” Alain Stella (Le Livre du Café-Flamarion – Viết về Càphê nhà sách Flammarion).

– Và cứ thế, từ thành công nầy đến thành công khác Cà phê lên như diều gặp gió. Thoạt đầu dân buôn xứ Venise nhập cảng, càng ngày càng nhiều Qahwah – Café – Caffé – Coffee – Kahwê – từ Trung Đông. Dân Trung Đông và Arabe phải đi tìm tận Moka (Hải cảng El Mukkha Yémen trên Hồng Hải) và do đó cà phê càng cao giá khi đến Âu châu.

– Và tại sao phải nhập cảng? Tại sao mình không trồng lấy? Âu châu thiếu chi thuộc địa? Nhổ trộm cây làm giống? Mua hột giống? “ăn cắp” vài gốc, và hột giống thoạt đầu ở Moka, dân Hoà lan đem trồng thử ở đảo Java, Batavia, thuộc địa mình (Indonesia ngày nay). Và thành công! Cà phê Hòa Lan vượt cà phê Moka… trên thị trường tiêu thụ!

– Và từ đó, từ ăn cắp nầy đến ăn cắp khác, các hột giống, các cây giống, các nhánh giống đem trồng thử khắp mọi nơi. Chẳng chốc Moka tiêu tùng, Hòa Lan lên hàng số một. Rồi các nhánh, các cây, các hột giống của Hòa Lan cũng được đưa đi trồng mọi nơi!

UserPostedImage

– Từ giống phát sanh từ xứ Ả rạp arabica … “lang thang cắm dùi” khác nơi, từ xứ sa mạc cát nóng chạy qua trồng xứ nhiệt đới lại hạp phong thổ hơn, rồi lai giống thành giống robusta. … Thoạt đầu từ Indonesia của Hòa Lan nhập đất Pháp, vào đảo Réunion thuộc Pháp, từ Réunion chu du qua Việt Nam (cũng thuộc Pháp lúc bấy giờ). Đây là giang sơn cafê phương Đông. Riêng về Phương Tây, Nam Mỹ, thoạt đầu cà phê được Hòa Lan trồng ở Surinam thuộc Hòa Lan, một anh láng giềng người Pháp đẹp trai, ve vãn bà chủ đồn điền người Hòa Lan ăn cắp hột giống đem về Guyane thuộc Pháp trồng quanh vùng Cayenne (huyền thoại El Gringo). Đầu thế kỷ 20, lại một chuyện tình khác, cũng một gringo khác, người Bồ Đào Nha ve được một cô chủ đồn điền, người Pháp ở Guyane, ăn cắp cây giống cà phê Cayenne, đem về Brazil trồng. Ngày nay Brazil là đệ nhứt xuất cảng cà phê trên thế giới.

UserPostedImage

Kết luận:

Cà phê là ma túy! Có người ghiền! Có người mê! Cà phê mê hoặc lòng người! Có người Phê với Cà Phê! Quên sao cái thuở, mới lớn, thời sinh viên Sài gòn,… một chiều mưa gió lạnh, ngồi quán cóc… chờ em, với một điếu Bastos, mơ màng ngồi ngắm những giọt cà phê phin rơi đều, trên đáy cái ly trong… Cà phê đen đậm, uống không đường, nhâm nhi vị đắng, cùng điếu Bastos xanh đậm đà… buổi chiều chạng vạng, ngoài đường trời mưa gió, trong quán một mình … ngồi chờ em… nhưng em không đến! Vì em, nói theo Tây, nhưng ta dịch – là cho ta ăn thịt thỏ – M’a posé un lapin! Em không đến thăm anh vì trời mưa… Vị đắng Bastos hòa vị đắng cà phê tại một quán cóc. Nhớ đời, 60 năm sau còn nhớ! Nhớ Sài gòn da diết! Nhớ trời gió, mưa lạnh, nhớ điếu Bastos xanh, nhớ ly cà phê phin bây giờ không tìm được. Nhớ chờ một em! Nhưng ai? Nostalgie quand tu nous tient!

B/ Cách pha cà phê, và uống cà phê:

Cách Đông phương:

Nếu ở Thổ Nhĩ Kỳ thì nói Cà phê Thổ Nhĩ Kỳ gọi Cà phê Thổ – Café Turc và nếu qua Hy Lạp nên gọi là cà phê Hy Lạp.

Cả hai đều là cà phê pha kiểu đông phương – orientale – PVS tạm dịch là cà phê luộc, hoặc cà phê nấu sôi. Cà phế vớ ở Sài gòn thuở xưa cũng nấu cái kiểu ấy. Là cho cà phê vào nước và nấu sôi. Cà phê với các chú chệt Sài gòn Chợ lớn hồi xưa nhờ cái vớ hay hay cái vợt không để xác cà phê trộn vào nước. Còn Cà phê turc hay grec đều có xác cà phê trong cái tách.

UserPostedImage

Trong một cái nồi nhỏ – tên là cezve, hay ibrik (turc), hay briki (grec)… Một cái nồi với một cái cán rất dài, chế muổng “cà phê”, loại cà phê “đông phương” – được xay rất nhuyễn. Thêm đường, thêm nước (một tách nước cho một muỗng cà phê). Trộn đều, đun sôi. Khi bắt đầu sôi, tắt lửa ngay, không để được trào… Lập lại, tất cả hai lần. Chế ra tách. Chờ cho bột cà phê lắng xuống, thưởng thức. Uống chậm, nhẹ nhàng, không thì ăn xác cà phê! Il y a autant à boire qu’à manger. Vừa đủ cả uống lẫn ăn! Người viết đã thưởng thức tại Istambul. Không đã, vì quá ngọt! Và quá hấp tấp, uống cả xác cà phê. Không phải vị mình…

Cà phê phin:

Quý vị biết rồi. Hạp vị Việt Nam.

Cà phê piston, ép:.

Expresso – Thường uống ở các tiệm cà phê. Quý bạn biết cả, ngày nay, thông dụng là máy expresso mua về nhà. Đủ vị, đủ kiểu, sáng, trưa, chiều tối. Đậm nhạt thơm ngon tuỳ lựa chọn!

Cà phê Ý:

Rất gắt. Đặc biệt chỉ ở Ý. Uống để phê, chứ không đã khát …

Cái nồi ngồi cái cốc:

Không hạp với cá nhân thằng tui … Uống để nhớ. Chỉ có ở những quán người Việt ở Mỹ.

Và cà phê Vớ:

Cà phê không ngon, vì nấu caphê chứ chẳng lọc, chẳng ép, gì cả.

Cuối cùng Café instantanné:

Và là cà phê bột trộn nước sôi.

Bột cà phê, một muỗng hai muỗng, tùy đâm lợt… Nước sôi vừa sôi.

Trộn đều, uống. Sáng trưa chiều tối. Sáng đậm tối lợt…

Sáng cộng điếu thuốc, tối cộng điếu thuốc… nghe vợ rầy, bác sĩ la, con cằn nhằn … Ra đi là vừa!

C: Các loại cà phê

Arabica: Đây là loại cà phê thông dụng nhứt thế giới. Trồng ở độ cao 600 trở lên đến 2000 thước. Tên họ “Coffea Arabica” Ít chất caféine hơn các cà phê khác. Vị nhẹ.

Robusta: Gốc gác từ Đông Phi Châu, Brazil-Ba Tây – Indonesia. Tên là “Coffea Canephora” Được trồng rất nhiều ở Việt Nam. Không cần ở độ cao lắm dưới 600 thước. Vị đậm gắt, vì chứa nhiều caféine – chất cà phê! Thằng tui không quen, không thích… quá đắng, vì tôi uống không đường!

Moka d’Éthiopie: Trồng ở độ cao khoảng 1200 thước ở Éthiopie, rất ít caféine. Cà phê hoàn toàn 100 % arabica nguyên thủy.

Kính chúc quý bà con thân hữu thưởng thức những ly cà phê đậm đà thân quý

Hồi Nhân Sơn, Hè 2019
Phan Văn Song

Edited by user Friday, August 23, 2019 5:45:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11073 Posted : Friday, August 23, 2019 6:52:44 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,894

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Hoàng tử Andrew và tỷ phú tai tiếng về sex,
ông Jeffrey Epstein


23 tháng 8 2019

UserPostedImage

Vụ Jeffrey Epstein khiến toàn thế giới chú ý tới Hoàng tử Andrew của Anh

Vụ tự tử trong tù ở Mỹ của nhà tài phiệt, tỷ phú Jeffrey Epstein, trong lúc đang chờ ra tòa với các cáo buộc phạm tội tình dục, khiến cho một thành viên nổi trội trong Hoàng gia Anh trở thành tâm điểm chú ý.

Cuộc tranh cãi tập trung vào mối quan hệ của Hoàng tử Andrew với ông Jeffrey Epstein, người bị cáo buộc đã lạm dụng tình dục và tổ chức vui chơi tình dục cho giới quyền thế với các thiếu nữ vị thành niên.

Hoàng tử 59 tuổi, mang tước hiệu Công tước xứ York, là con thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth. Khi chào đời, ông đứng vị trí thứ hai trong danh sách những người kế vị ngai vàng nước Anh.

Sau sự xuất hiện của đoạn video có vẻ như cho thấy Hoàng tử Andrew tại khu dinh thự tai tiếng của Jeffrey Epstein tại New York, báo chí Anh đã đòi hỏi phải có lời giải thích về việc gương mặt hoàng gia này biết đến đâu về các tội mà ông Epstein bị cáo buộc.

Phải đăng ký tội phạm tình dục

Jeffrey Epstein bị kết tội tội phạm tình dục hồi 2008. Sau đó, gần đây ông bị thêm các cáo buộc buôn người vì mục tiêu tình dục, trước khi ông tự sát trong tù.

Tờ báo Anh The Mail on Sunday công bố đoạn băng hình, trong đó cho thấy Hoàng tử Andrew tại dinh tự Manhattan của Jeffrey Epstein.

Đoạn video được cho là ghi hồi 2010, hai năm sau khi ông Epstein lần đầu tiên bị kết tội.

UserPostedImage

Virginia Roberts nói rằng cô đã quan hệ tình dục với Hoàng tử, nhưng Điện Buckingham bác bỏ

Trong video này, Jeffrey Epstein được nhìn thấy trước, rời khỏi nhà cùng một phụ nữ trẻ trông rõ ràng là chưa đủ tuổi thành niên.

Khoảng một giờ sau, Hoàng tử Andrew được nhìn thấy mở cửa từ bên trong dinh thự cùng một phụ nữ trẻ khác. Cô gái này rời khỏi nhà trong lúc hoàng tử Anh vẫy tay chào tạm biệt.

Thỏa thuận nhận tội

Epstein, người từng quản lý quỹ đầu cơ thanh khoản (hedge fund), đã nhận tội vào năm 2008 đối với một tội danh gạ gẫm mua dâm, và một tội gạ gẫm mua dâm người chưa thành niên.

Việc đạt được thỏa thuận gây tranh cãi này với giới chức Hoa Kỳ khiến ông tránh được các cáo buộc liên bang, vốn có thể khiến ông phải đối diện với án tù chung thân.

Thay vào đó, ông ta nhận mức án nhẹ nhàng hơn, ngồi tù chỉ 13 tháng rồi được thả nhưng phải đăng ký vào danh sách phạm tội tình dục.

Truyền thông Mỹ khi đó đã chỉ trích mạnh mẽ dàn xếp nhận tội này, cho rằng nó giúp giấu bớt mức độ phạm tội của Epstein và giúp chấm dứt cuộc điều tra của FBI về việc liệu có thêm nhiều nạn nhân khác hoặc nhiều người có thế lực khác liên quan tới hay không.

UserPostedImage

Hoàng tử Andrew (trái) tiếp tục gặp gỡ Jeffrey Epstein sau khi ông này bị kết tội là phạm các tội liên quan đến tình dục

Jeffrey Epstein được biết là có quan hệ với nhiều người giàu có, quyền thế trước khi xảy ra vụ buộc tội đầu tiên đối với ông. Trong số những người này có cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và đương kim Tổng thống Donald Trump.

Một khi danh tiếng của ông ta bị hủy hoại, những bạn hữu danh giá đó đã lảng tránh ông. Nhưng Hoàng tử Anh Andrew thì không.

Cáo buộc của Virginia Roberts

Ngoài video còn có một bức ảnh chụp hoàng tử Anh hồi 2001 vòng tay quanh Virginia Roberts, người nêu cáo buộc trong hồ sơ tại tòa Mỹ rằng hoàng tử Anh đã quan hệ tình dục với cô hồi cô mới 17 tuổi. Đó là lúc cô được Jeffrey Epstein giới thiệu với ông.

Điện Buckingham luôn bác bỏ cáo buộc này. Các tòa ở Mỹ cũng vậy.

UserPostedImage

Hoàng tử Andrew là con trai thứ hai của Nữ hoàng Elisabeth và Hoàng tế Philip, Công tước xứ Edinburgh

Phản ứng trước video mới nhất do báo the Mail on Sunday công bố, Điện Buckingham nói: "Hoàng tử đau lòng về việc bất kỳ ai bị lạm dụng, và việc cho rằng Ngài bỏ qua, tham dự hoặc khuyến khích bất kỳ hành xử nào như vậy đều là không đúng."

Tuy nhiên, một điều dường như không thể chối bỏ được: Hoàng tử Andrew tiếp tục giao du với một kẻ đã bị xác định rõ là phạm tội tình dục trong suốt thời gian dài sau khi tin này được công bố công khai, điều mà cho đến nay vẫn chưa được Điện Buckingham và Hoàng tử Andew giải thích.

Bất chấp cái chết của Jeffrey Epstein, cuộc điều tra về các cáo buộc buôn người cho mục tiêu tình dục còn lâu mới kết thúc, khiến cho cả thế giới quan tâm tới việc Buckingham sẽ nói gì tiếp.

Cựu phóng viên BBC chuyên theo dõi tin tức Hoàng gia Anh, Michael Cole cho rằng cách thứ Hoàng gia xử lý vấn đề cho đến nay là chưa đủ.

"Cần có câu trả lời"

"Việc chối bỏ thẳng thừng là không tác dụng," ông nói với chương trình truyền hình Newsnights của BBC. "Cần có câu trả lời."

"Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Sự tình sẽ tồi tệ hơn cho Hoàng tử và cho Điện Buckingham."

Michael Cole trông đợi rằng ít nhất một, hoặc có thể là trên một vụ kiện dân sự ở Mỹ sẽ được những đối tượng được cho là nạn nhân bị buôn bán tình dục của Epstein khởi sự, khiến cho hoàng gia Anh phải dính tới hệ thống pháp đình Mỹ.

Các luật sư Mỹ hiện đang yêu cầu Hoàng tử cung cấp lời khai từ vị trí là nhân chứng chính trong vụ Epstein buôn bán tình dục.

"Bất kể là người có vị trí cao tới đâu,' Michael Cole nói, "thì trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, luật vẫn đứng ở vị trí cao hơn."

UserPostedImage

Hoàng gia Anh cương quyết bác bỏ các cáo buộc và bảo vệ Hoàng tử Andrew



hongvulannhi  
#11074 Posted : Friday, August 23, 2019 11:26:53 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,243

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Phấn đấu đi qua cửa hẹp mà vào Nước Trời


8/24/2019 11:40:50 AM

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN C (Is 66,18-21 ; Dt 12,5-7.11-13 ; Lc 13,22-30)

UserPostedImage

I. HỌC LỜI CHÚA

A. TIN MỪNG : Lc 13,22-30

(22) Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. (23) Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : (24) “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết: Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. (25) Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa mà nói : “Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào !”, thì ông sẽ bảo anh em : “Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !” (26) Bấy giờ anh em mới nói : “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi”. (27) Nhưng ông sẽ đáp với anh em : “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !” (28) “Ở đó anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. (29) Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. (30) Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”.

B. Ý CHÍNH : Trong Tin mừng hôm nay, Lu-ca ghi lại Lời Đức Giê-su trả lời cho hai câu hỏi: Câu hỏi một : Ai sẽ được ơn cứu độ ? Thưa hết mọi người đều được hưởng ơn cứu độ với các tổ phụ của dân Do thái, đang khi chính dân này lại bị loại ra ngoài. Câu hỏi hai : Muốn được hưởng ơn cứu độ đòi người ta phải làm gì ? Thưa đòi người ta phải chiến đấu để vào qua cửa hẹp.

C. CHÚ THÍCH :

- C 22-24 : + Đức Giê-su ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy : Trên đường từ miền Ga-li-lê (Bắc), theo đường bộ về Thủ đô Giê-ru-sa-lem thuộc miền Giuđê (Nam), Đức Giê-su đã đi ngang qua nhiều thành thị làng mạc. + Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ? : Thời Đức Giê-su có hai quan niệm về ơn cứu độ trái ngược nhau: Phe lạc quan thì cho rằng bất cứ ai gốc Do thái, tuân giữ Luật pháp Mô-sê, thì đương nhiên sẽ được ơn cứu độ. Còn phe bi quan, chịu ảnh hưởng của sách mạo thư (4 Esdra) thì chỉ có rất ít người được ơn cứu độ mà thôi. + Hãy chiến đấu để qua được cửu hẹp mà vào : Đức Giê-su không trả lời trực tiếp câu hỏi của người kia, mà Người khuyên hãy cố gắng phấn đấu và bền chí để được cứu thoát (x. Lc 16,16 ; Mt 11,12 ; 24,13). + Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được : Không vào được vì đã quá muộn (x. c. 25), hoặc vì muốn đi con đường rộng thênh thang là đường dẫn tới diệt vong (x. Mt 7,13-14), hay vì khổ người quá to, vì tham lam tiền bạc thú vui nên không thể đi lọt qua được cửa hẹp.

- 25-27 : + Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại : “Cửa khóa lại” là biểu tượng của ngày tận thế chung toàn thể nhân loại hay giờ chết riêng của mỗi người. Những kẻ không sống theo ý Chúa, khi phải ra trước tòa Chúa phán xét thì đã muộn, vì bấy giờ cửa đã khóa lại. + “Thưa Ngài xin mở cửa cho chúng tôi vào !” : Đợi đến lúc chết hay lúc tận thế mới chịu hồi tâm sám hối và nài xin vị Thẩm phán mở cửa cho vào thì đã muộn. + “Ta không biết các anh từ đâu đến !” : Đây là kiểu nói Do thái, tương đương với câu: “Ta không biết các ngươi là ai”. Vị Thẩm phán không nhận những người Do thái xấu xa làm gia nhân. Để được làm dân Thiên Chúa thì nguyên việc thuộc dòng giống Áp-ra-ham không đủ (x. Lc 3,8 ; Ga 8,33-41), mà còn phải biết đón nhận Đức Giê-su, nghĩa là phải được vị Thẩm phán cánh chung nhận biết nữa (x. Lc 13,25-27). + Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi : “Chúng tôi” trong câu này ám chỉ những người Do thái sống đồng thời với Đức Giê-su, đã được mắt thấy tai nghe những lời giảng dạy và các phép lạ Người làm. Họ tưởng rằng sự liên hệ ấy là bảo đảm cho họ được vào Nước Thiên Chúa. Nhưng họ đã lầm. + “Ta không biết các anh từ đâu đến” : Lời tuyên bố được lặp lại hai lần nói lên sự dứt khoát từ chối những kẻ cố chấp không tin Đức Giê-su và không chịu ăn năn sám hối được vào Nước Thiên Chúa. + “Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !” : Hình phạt đau khổ nhất trong hỏa ngục là không được chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa, không được nhận Người là Cha của mình.

- C 28-30: + Ở đó anh em sẽ khóc lóc nghiến răng: Kiểu nói này diễn tả hình phạt hỏa ngục, dành cho những kẻ làm điều gian ác. Trong hỏa ngục, chúng sẽ phải khóc lóc đau khổ và nghiến răng tức giận. + Khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa: Những ai đi qua cửa hẹp nghĩa là sống công chính sẽ được về với các Tổ phụ dân Do thái là Áp-ra-ham, I-sa-ác, Gia-cóp và các Ngôn sứ, nghĩa là sẽ được hưởng ơn cứu độ. Giống như trường hợp La-da-rô nghèo khổ khi chết được thiên thần đem vào lòng Tổ phụ Áp-ra-ham (x. Lc 16,22). + Còn mình lại bị đuổi ra bên ngoài: Những người Do thái cố chấp không chịu đón nhận Tin mừng Đức Giê-su rao giảng sẽ bị loại ra ngoài và chịu hình phạt. + Những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót: Người Do thái luôn được ưu tiên đón nhận ơn cứu độ (x. Cv 3,26). Nhưng họ đã từ chối, nên Tin mừng đã được rao giảng cho dân ngoại (x. Cv 13,46; 18,6). Như vậy là có sự thay đổi thứ tự trước sau giữa dân Do thái và dân ngoại.

D. CÂU HỎI :

1) Đức Giê-su dạy phải đi con đường nào để được ơn cứu độ ?

2) Hành động của ông chủ khóa cửa lại diễn tả điều gì ?

3) Muốn được ơn cứu độ thì nguyên việc thuộc dòng giống Do thái, và được sống đồng thời với Đức Giê-su đã đủ chưa ? Đòi người ta phải có những điều kiện quan trọng nào khác ?

4) Điểm nổi bật nhất giúp phân biệt giữa thiên đàng với hỏa ngục là gì và những ai sẽ bị loại ra khỏi Nước Thiên Chúa ?

II. SỐNG LỜI CHÚA

A. LỜI CHÚA : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24).

B. CÂU CHUYỆN :

1) CON ĐƯỜNG RỘNG RÃI SẼ DẪN ĐẾN ĐAU KHỔ BẤT HẠNH :

Một đôi vợ chồng trẻ kia đều là công nhân trong xí nghiệp may. Họ mới lấy nhau và sống hòa hợp hạnh phúc trong một căn phòng chật hẹp. Họ bàn nhau phải kiếm nhiều tiền để mua một căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi hơn. Nhưng với đồng lương công nhân như hiện nay thì đủ sống được cũng còn là may. Rồi một hôm cô vợ được một người quen giới thiệu chỗ làm mới là làm chiêu đãi viên trong một quán bia ôm. Công việc này lại được tiền “bo” của khách cao gấp chục lần so với đồng lương công nhân trước đó. Anh chồng vì muốn sớm đổi đời nên đã đồng ý cho vợ đi làm. Anh hy vọng sau một thời gian vài ba năm ăn nhịn để dành, hai vợ chồng sẽ mua được ngôi nhà ưng ý và sẽ cho vợ nghỉ làm. Nhưng sự việc xảy ra lại không đơn giản như họ nghĩ. Từ khi đi bán bia ôm, cô vợ làm ra nhiều tiền và được nhiều người vừa giàu có lại vừa có địa vị theo đuổi tán tỉnh, dần dần cô đã thay đổi tính nết trở thành một con người khác hẳn. Cô không còn mặn nồng với người chồng mà giờ đây cô đánh giá là bất tài, lười biếng và chỉ biết ăn bám vào vợ. Từ suy nghĩ trên, cô thường tỏ ra khinh thường chồng và ăn nói chua ngoa. Do nhiễm thói hư của các cô bạn cùng chỗ làm, cô cũng hay gắt gỏng và la mắng chồng bằng những lời thô tục, khiến anh cảm thấy buồn bực. Anh ta chỉ còn biết bầu bạn với rượu bia để giải sầu. Cuộc sống chung của hai người không còn nồng ấm và vui vẻ như trước. Cuối cùng họ đã nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Thật đúng như lời Chúa phán: “Con đường rộng rãi là đường dẫn tới hư mất” (Mt 7,13), và người đời cũng có câu “sự thành công không đến ngẫu nhiên, nhưng chính là kết quả của những cố gắng liên tục kèm theo sự kiên trì dài lâu”.

2) SỐ PHẬN CỦA TÀU HỎA KHÔNG ĐI THEO ĐƯỜNG RAY:

Một hôm chiếc tàu hỏa nghĩ rằng “Tại sao ta lại phải bị gò bó đi trên hai làn đường sắt? Tại sao ta lại không chạy nhảy như hươu nai, chạy qua đồi núi, băng qua cánh đồng như bao nhiêu muông thú khác?” Thế rồi nó đã vượt qua hai làn đường sắt gò bó, để được tự do… Hậu quả của sự chọn lựa nầy thật vô cùng bi thảm. Nhưng nếu chiếc tàu hỏa chịu đi trên hai làn đường ray chật hẹp, thì nó đã về đến bến ga an toàn rồi.

Trong gia đình, một hôm chị vợ tự nghĩ: thật uổng phí cả cuộc đời thanh xuân khi ngày nào mình cũng phải làm các việc tầm thường như nấu ăn, rửa chén, quét nhà… để phục vụ chồng con. Tại sao ta không tự giải phóng cho mình thoát khỏi công việc nhàm chán này? Tại sao ta lại không chơi bời cách thoải mái như các cô gái ở hộp đêm?

Thế rồi cô đã bỏ nhà cửa chồng con để được theo nếp sống tự do phóng đãng, và kết cục là gia đình bị đổ vỡ ly tán, và cô đã trở thành một người đàn bà bất hạnh…

3) CUỘC CHẠY ĐUA GIỮA THỎ VÀ RÙA:

Trong các chuyện ngụ ngôn của LA-PHÔNG-TÊN (Lafontaine) có câu chuyện chạy đua giữa thỏ và rùa: Con thỏ rất nhanh chân, còn rùa thì bước đi chậm chạp. Thế mà kết cuộc rùa chậm lại thắng thỏ nhanh chân. Chính là do rùa đã biết thân biết phận của mình, nên nó đã cố gắng phấn đấu hết khả năng để vượt chặng đường qui định. Rùa vẫn biết khả năng thắng cuộc rất mong manh. Nhưng sự cần cù vượt khó: vượt qua nỗi mệt nhọc, vượt qua khả năng giới hạn của mình, vượt qua sự chê cười của đối phương... Chính sự cố gắng đó đã đưa rùa đến chiến thắng vẻ vang.

Còn thỏ, do quá ỷ lại vào tài năng, nên rong chơi thoải mái, tìm của ăn dọc đường để thưởng thức. Rối thỏ ung dung nằm ngủ ngon lành. Khi chợt tỉnh dậy, thỏ không còn thấy rùa đâu nữa bèn chạy tăng tốc nhưng không còn kịp nữa, rùa đã đến đích trước. Thỏ đành ôm hận và chịu thất bại do thái độ khinh địch của mình.

Có tài năng, nhưng quá ỷ lại, không biết cố gắng phấn đấu thì tài năng cũng trở thành vô ích. Còn nếu biết vượt khó, chắc chúng ta sẽ đạt được thành công. Do đó, Đức Giê-su đã khuyên các môn đệ như sau: “Hãy cố gắng qua cửa hẹp để vào Nước Trời”.

4) “CÓ NHỮNG KẺ ĐỨNG CHÓT SẼ LÊN HÀNG ĐẦU…” :

Một buổi trưa hè yên tĩnh, thánh Phê-rô đang nghỉ trưa thì nghe thấy có tiếng kèn kêu “pin pin” trước cổng thiên đàng, rồi một người đàn bà sang trọng đeo nhiều vàng bạc trang sức từ trong chiếc xe hơi sang trọng đi cùng anh tài xế đến xin vào thiên đàng. Thánh Phê-rô liền ra mở cổng dẫn vào. Khi đi tới khu nhà biệt thự sang trọng, thánh Phê-rô liền lấy chìa khóa trao cho anh tài xế vào vào ở trong một ngôi nhà đồ sộ. Bà chủ nghĩ thầm : “Gã tài xế của mình mà còn được ở trong ngôi nhà khang trang như thế, thì chắc mình sẽ được ở một dinh thự đẳng cấp đến chừng nào”. Nhưng sau đó thánh Phê-rô lại dẫn bà chủ đến một túp lều lụp xụp ở góc vườn và nói :

- Cái chòi kia chính là nhà của bà.

Bà nhà giàu liền tỏ thái độ bất bình và nói với thánh Phê-rô :

- Ngài có bị lộn không đó ? Tôi mà lại phải ở trong cái chòi tồi tàn kia sao ?

Thánh Phê-rô trả lời :

- Thưa bà, ta không bị lộn đâu. Vì với số vật liệu ít oi mà bà đã gởi lên thiên đàng, ta chỉ có thể làm được một cái chòi như vậy cho bà mà thôi !

Đó thật là một bất ngờ lớn cho “những kẻ đứng đầu”. Họ là những người được Chúa ban cho danh vọng giàu có, nhưng lại lối sống ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, mà không biết chia sẻ cho người đau khổ bất hạnh như Lời Chúa dạy. Chính thói tham lam ích kỷ đã biến họ đang đứng hàng đầu thành người đứng hàng chót trong Nước Trời.

5) VIỆC BÁC ÁI CHỈ CÓ GIÁ TRỊ NẾU ĐƯỢC LÀM KHI ĐANG SỐNG:

"Một ông nhà giàu đã than phiền với một người bạn thân : "Nhiều người không thích tôi. Họ cho rằng tôi là một người ích kỷ và keo kiệt. Nhưng họ đâu biết rằng tôi đã nhờ luật sư làm chúc thư, trong đó tôi hứa sau khi chết, sẽ tặng tất cả tài sản để làm việc bác ái từ thiện giúp đỡ người nghèo".

Ông bạn kia liền nói: "Ồ, câu chuyện của ông làm tôi liên tưởng đến cuộc trò chuyện giữa con bò và con heo. Heo phàn nàn với bò: “Cả hai chúng ta đều cho loài người những gì thuộc về mình: Bạn chỉ cho họ sữa tươi để uống, còn tôi cho họ nhiều hơn thế: nào là thịt để làm dăm bông, tiết canh, lòng heo và cả giò heo nữa… Thế mà loài người lại khinh thường tôi, nhưng tỏ vẻ âu yếm vồ về bạn. Tại sao họ lại cư xử quá bất công với loài heo chúng tôi như thế ?'

Bò suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói cho heo biết nguyên nhân: “Bạn nói đúng lắm. Nhưng có sự khác biệt giữa lòng tốt của tôi và của bạn: bạn chỉ cho loài người các món ăn ngon sau khi đã chết; còn tôi cho họ sữa uống mỗi ngày ngay khi còn sống !"

C. THẢO LUẬN :

1) Tôi hiện đang mắc thói hư nào nghiêm trọng nhất ?

2) Trong những ngày này, tôi sẽ làm gì cụ thể để tu sửa thói hư ấy hầu xứng đáng được Chúa đón nhận vào Nước Trời đời sau ?

D. SUY NIỆM :

Tin mừng hôm nay trình bày về những điều kiện để được gia nhập vào Nước Thiên Chúa do Đức Giê-su thiết lập là: Phải vào qua cửa hẹp, phải vào kịp thời trước khi cửa đóng, và phải đủ các điều kiện để được vào trong Nước Thiên Chúa.

1) PHẢI VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA NGANG QUA CỬA HẸP :

- Đức Giê-su đã tự ví mình là cửa chuồng chiên : “Tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10,7). Người đòi những ai muốn vào Nước Thiên Chúa phải qua cửa hẹp : “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào”. Theo thánh Phao-lô : “Bước qua cửa hẹp” là phải chiến đấu đến cùng, phải đi con đường thập giá, phải can đảm chống lại các cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt, đồng thời luôn làm theo thánh ý Chúa Cha như Chúa Giê-su dạy : ”Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa ! Lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).

- Bước qua cửa hẹp là chọn sống phù hợp với Tin Mừng : là đi con đường hẹp, leo dốc và ít người muốn theo. Đó là đường thánh giá của Đức Giê-su, luôn bỏ ý riêng để vâng phục thánh ý Chúa Cha (x Lc 22,41). Người cũng đòi các môn đệ phải chọn qua cửa hẹp là bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo (x. Lc 9,23).

- Bước qua cửa hẹp đòi phải loại trừ “cái tôi” : “cái tôi” ích kỷ, cái tôi nặng nề vì những vun quén cá nhân, “cái tôi” phình to ra vì tự mãn, sĩ diện hão và tham vọng cao. Thật ra cửa vào sự sống không hẹp bao nhiêu, nhưng trở nên hẹp là do “cái tôi” quá khổ. Cần phải làm cho “cái tôi” ấy nhỏ lại giống trẻ thơ mới được vào Nước Trời (x. Mt 18,3). Để trở nên như trẻ nhỏ, chúng ta phải biến đổi mình nên khiêm nhường tự hạ hơn (x. Mt 18,3-7). Đây là một cuộc chiến đấu với chính mình. Khi huỷ mình ra không, ta sẽ dễ đi qua cửa hẹp để vào Nước Trời. Hãy noi gương khiêm hạ của Gio-an Tẩy giả khi trả lời các môn đệ về mối liên quan giữa ông với Đức Giê-su : “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30).

2) ĐIỀU KIỆN PHẢI CÓ ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA :

- Phải chiến đấu mới vào được Nước Trời : Đời sống Ki-tô hữu là một cuộc chiến đấu liên tục để vượt qua “cái tôi” ích kỷ và phải nhanh chân chiến đấu để vào Nước Trời trước khi quá muộn. Ơn Cứu độ là của Chúa ban cho, nhưng đòi ta phải kiên trì cầu xin và biết giơ tay đón nhận. Ước gì đừng bao giờ chúng ta tự hào vì đã biết Chúa, nhưng phải luôn khiêm hạ, để được Chúa biết và nói với chúng ta : “Khá lắm ! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !” (Mt 25,21).

- “Ta không biết các ngươi” : Nhiều người Do thái đã đến chậm khi cửa Nước Trời đã đóng lại. Họ gõ cửa đòi vào. Họ tưởng mình chắc sẽ có một chỗ nơi bàn tiệc Nước Trời, vì họ đã từng ngồi đồng bàn với Đức Giê-su, và đã nhiều lần nghe Người giảng dạy, đã chứng kiến các phép lạ Người làm. Thế nhưng họ đã bị Chúa từ chối : “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi những quân làm điều bất chính !” (Lc 13,27). Chúa cũng có thể nói với mỗi người chúng ta như vậy, nếu chúng ta tuy có chăm chỉ học hỏi Kinh thánh và cầu nguyện, có siêng năng xưng tội rước lễ, nhưng lại không thực hành theo Lời Chúa dạy, không chịu mở cửa tâm hồn để mời Chúa vào làm chủ cuộc đời của ta.

- Sống sứ điệp Tin Mừng hôm nay :

+ Có khi nào chúng ta nghĩ rằng mình cũng ở trong số những người bị đuổi đi cho khuất mắt Chúa và trong số những quân làm điều bất chính nói trên hay không ? Lời chữa mình của người Do thái xưa cũng có thể là của nhiều người trong chúng ta hôm nay : Vì chúng ta đã từng năng dự thánh lễ và nghe giảng lời Chúa mỗi ngày, từng là thành viên Hội đồng Mục vụ hay Ban Chấp Hành các hội đoàn công giáo tiến hành… Nhưng điều quan trọng Chúa đòi phải có là phẩm chất đức tin chứ không phải chỉ là danh hiệu bề ngoài. Phẩm chất của người Ki-tô hữu là sống theo Lời Chúa dạy và luôn chiến đấu loại bỏ các thói hư để ngang qua cửa hẹp mà vào Nước Trời.

+ Để bước qua một cánh cửa hẹp, chúng ta phải tập thói quen bác ái : luôn quên mình để sống khiêm nhường phục vụ tha nhân, quyết tâm loại trừ các thói hư cồng kềnh là lòng tham tiền bạc, tranh giành địa vị cao thấp, ham hưởng thụ lạc thú bất chính: nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, cờ bạc cá độ gây tán gia bại sản… Những thói hư cồng kềnh còn là thói ích kỷ, làm ngơ trước nỗi đau của tha nhân bên cạnh…

+ Vất bỏ những thói hư nói trên quả thật không dễ dàng, vì đây là một cuộc “chiến đấu” nội tâm trường kỳ và đầy khó khăn. Tuy vậy, chúng ta không được nản lòng, vì xác tín rằng : có Chúa Ki-tô luôn đồng hành với chúng ta. Người sẽ cử Thánh Thần đến ở lại với chúng ta nếu chúng ta biết cầu xin và sẵn sàng đón nhận ơn thánh hóa của Người. Đến giờ chết của chúng ta, Chúa Giê-su sẽ vui mừng đón nhận chúng ta vào dự bàn tiệc Nước Trời đời đời với Người cùng với toàn thể các thánh.

E. LỜI CẦU :

LẠY CHÚA GIÊ-SU. Cửa hẹp ít người muốn bước vào, nhưng Chúa lại chọn đi qua cửa hẹp và đòi chúng con cũng phải qua cửa ấy để vào Nước Trời. Cửa hẹp chúng con phải qua chính là những đau khổ thập giá, là sự hy sinh từ bỏ các đam mê lạc thú bất chính… Xin cho chúng con luôn biết chọn đi con đường hẹp, dám hành động theo những đòi hỏi từ bỏ của Tin Mừng. Ước gì khi dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, kèm theo sự hãm mình đền tội, vui lòng chấp nhận những đau khổ gặp phải trong cuộc sống, chúng con sẽ được bình an trong tâm hồn và hy vọng sẽ được Chúa đón nhận vào hưởng hạnh phúc thiên đàng đời sau.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.
Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

LM ĐAN VINH - HHTM

Edited by user Friday, August 23, 2019 11:28:47 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11075 Posted : Friday, August 23, 2019 11:35:32 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,243

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Phấn đấu qua cửa hẹp


8/24/2019 11:08:07 AM

25 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. (Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30.)


UserPostedImage

Có những người sau hết sẽ nên trước hết. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở cho chúng ta biết giá trị của sự kiên trì như lời Chúa cũng đã bảo: Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu thoát. Trong phạm vi xã hội người ta thường nói: Đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng trên phạm vi cứu rỗi thì không như vậy, bởi vì kẻ gọi thì nhiều người chọn thì ít.

Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết là con đường dẫn tới sự sống đích thực và vĩnh cửu là con đường: “Vào qua cửa hẹp”. Và ai biết tìm kiếm và chiến đấu để vào qua cửa hẹp thì được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Đó là điều Chúa Giêsu quả quyết cho tất cả chúng ta. Vấn đề không phải là có bao nhiêu người được cứu độ vì “Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở”; cũng không phải là chuyện ai được tiền định để hưởng sự sống đòi đời “Không phải gọi Lạy Chúa! Lạy Chúa là được vào Nước Trời đâu”! Nhưng vấn đề là làm sao tìm thấy “con đường hẹp” và “vào qua cửa hẹp” cách anh hùng và trung tín.

“Hãy phấn đấu đi qua cửa hẹp mà vào”. Đó là lời nhắn nhủ của Đức Giêsu cho tất cả mọi người. Vào thời Đức Giêsu, những lời này là một thách đố đối với người Do Thái. Vì họ luôn tin rằng, họ sẽ có phần trong thời đại sắp đến, trong bàn tiệc Nước Trời, bởi vì họ là dân đặc tuyển, được ưu tiên. Đức Giêsu đã loại trừ quan niệm đặc tuyển này. Điều quan trọng là họ có thực hiện những lời Người dạy dỗ hay không.

Đời sống kitô hữu là một hành trình thiêng liêng đi qua cửa hẹp. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến nỗ lực, nhiều nỗ lực để có thể vượt qua cánh cửa hẹp. Để có được một đời sống hạnh phúc, một gia đình tốt đẹp… chúng ta cần đi qua “cửa hẹp”, cần nhiều nỗ lực, cần hy sinh, cần chiến đấu, “Ai muốn theo Tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Tôi”.

Nhưng cánh cửa hẹp này chỉ được mở từ bên trong, vào một lúc nào đó. Chỉ một mình Thiên Chúa mới quyết định mở và mở lúc nào, tức là Người quyết định tất cả. Thiên Chúa mở cánh cửa hẹp, bởi vì cánh cửa tâm hồn chúng ta còn hẹp. Để đi vào vương quốc Tình yêu, chúng ta cần loại bỏ sự hẹp hòi, kiêu ngạo, những gì chống đối lại tình yêu. Nói khác, cánh cửa tâm hồn chúng ta có rộng mở thì cánh cửa vương quốc Tình Yêu mới rộng mở. Đó là lý do tại sao lối vào vương quốc của Thiên Chúa đòi cố gắng và hy sinh.

Khi Đức Giêsu lên tiếng mời gọi bước qua cửa hẹp, ấy là Ngài muốn mời gọi người đương thời phải từ bỏ những thứ không cần thiết và sẵn lòng bước qua cửa hẹp. Lời mời gọi ấy chính là biết sống chừng mực, thực thi huấn lệnh của Thiên Chúa cách trung thành và biết hy sinh cũng như chấp nhận mọi khó khăn... phải sống tự chủ và sống có trách nhiệm.

Chúa Giêsu bảo các môn đệ và những người thời bấy giờ: “Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”. Ngài bảo thế và Ngài đã làm gương. Ngài đã đi qua cửa hẹp của con đường Thập Giá. Ngài đã đi qua cửa hẹp của sự vâng phục, vâng phục đến hy sinh mạng sống. Ngài đã đi qua cửa hẹp của sự nhục nhã, bị người đời khinh chê. Ngài đã vượt qua tất cả và đã chiến thắng để đem sự sống đến cho con người. Vì yêu thương mà Ngài đã kiên trì vượt qua những khó khăn trở ngại để chiến thắng. Mặc dù là Con Thiên Chúa, Ngài không ỷ lại, không tự hào, nhưng với tất cả sự khiêm nhường và nhẫn nhục, mang lại chiến thắng, chứng tỏ tình yêu thương của Ngài. Chính vì thế Ngài kêu gọi mọi người đi trên con đường chiến thắng đó.

Trong mọi thời đại loài người luôn đi tìm con đường sự sống. Biết bao người đã nhìn thấy được con đường nhưng họ vẫn đi tìm, vì con đường mà họ hìn thấy không đúng như họ mong muốn, nên họ cứ mãi đi tìm, để rối đành ôm nỗi hận trong sự thất bại. Rất nhiều người không muốn đi trên con đường mà họ đã có được chiếc chìa khóa trên tay, họ không muốn mở cửa con đường, vì họ không muốn bước vào: nó chật hẹp quá, nó khó khăn quá và nhiều lúc không biết con đường đi đến đâu mới đạt được mục đích. Chiếc chìa khóa họ có trong tay trở nên vô dụng, vì không giúp gì được cho họ. Họ cũng đành ôm nỗi thất bại trong cuộc đua về đích.

Tuy nhiên, không phải dửng dưng và nghĩ rằng: muốn vào lúc nào thì vào, không! Phải bước vào đúng lúc, đúng nơi, đúng giờ, vì: “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại” (Lc 13,25).

Như vậy, lời mời gọi phấn đấu để vào qua cửa hẹp, ấy chính là sự hoán cải thường xuyên.

Dựa theo tư tưởng của thánh Phaolô, chúng ta có thể hiểu “qua cửa hẹp” là phải chiến đấu, cuộc chiến đấu cho đến cùng đường, phải đi vào con đường hẹp của Thập giá, phải can đảm chống lại sự lôi cuốn của ba thù, không thỏa hiệp, không nhân nhượng với chúng.

Nhiều người Do Thái đến chậm, khi cửa đã đóng. Họ gõ cửa và đòi vào. Họ tưởng thế nào mình cũng có một chỗ nơi bàn tiệc, bởi lẽ mình đã từng ngồi đồng bàn với Đức Giêsu, và đã nhiều lần nghe Ngài giảng dạy. Tiếc thay, tương quan đó lại quá hời hợt đến độ Chúa phải lên tiếng nói với họ: “Ta không biết các anh từ đâu đến!”

Chúa cũng có thể nói với chúng ta như vậy, dù chúng ta đã dự lễ, rước lễ, nghe giảng, tĩnh tâm… Chúa vẫn không quen biết chúng ta vì chúng ta chẳng để cho Ngài đi vào đời mình. Chúng ta vẫn là những người xa lạ trước mắt Chúa.

Đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu liên tục. Chiến đấu để qua cửa hẹp nhờ bỏ cái tôi ích kỷ. Chiến đấu để vào trước khi cửa đóng lại.

Nếu mỗi người chúng ta hôm nay cứ sống buông thả theo bản năng của mình mà không đi theo đường hẹp Chúa vạch ra cho chúng ta, tức là tuân giữ các giới răn, thì số phận chúng ta cũng như con tàu đi trật đường rầy, chúng ta sẽ lãnh lấy thảm họa. Mai đây, chúng ta có van nài với Chúa rằng: ‘Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’, thì Chúa sẽ bảo: ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!’ và “Bấy giờ chúng ta sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Abraham, Isaac và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.”

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11076 Posted : Friday, August 23, 2019 11:45:01 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,243

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

New York Post: Những kẻ thù ghét Công Giáo
hả hê kết án được một người vô tội


J.B. Đặng Minh An
dịch
23/Aug/2019

UserPostedImage

Trong ba Thẩm phán phiên phúc thẩm, Thẩm phán Weinberg, cựu Thẩm phán Tòa án Liên bang, một chuyên gia về các vụ án hình sự, cho rằng Đức Hồng Y Pell vô tội. Ông nhận xét như sau về vụ án này:

“Một đặc điểm khác thường của vụ án này là nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc chấp nhận lời khai của người khiếu nại, coi anh ta là một nhân chứng đáng tin cậy và xác thực, bất kể sự nghi ngờ hợp lý.”

Tuy nhiên, “Có những mâu thuẫn, bất nhất, và một số câu trả lời của anh ta đơn giản là vô nghĩa, và không thể loại trừ khả năng một số phần trong lời khai của người này là ‘bịa đặt’”.

“Tôi thấy khó khăn trước thực tế là tôi phải bảo lưu một ý kiến khác biệt với hai đồng nghiệp của mình, là những người mà tôi luôn rất tôn trọng”.

“Điều đó đã khiến tôi suy tư thậm chí còn cẩn thận hơn về kết quả đúng đắn của đơn kháng cáo này. Tuy nhiên, sau khi đã làm như vậy, tôi không thể, với lương tâm ngay lành của mình, có thể làm khác hơn là duy trì sự bất đồng quan điểm của tôi.”

Thẩm phán Weinberg khẳng định quyết liệt như thế cho nên việc hai thẩm phán còn lại khăng khăng buộc tội Đức Hồng Y dựa trên những lời cáo buộc vô bằng vô cớ của người khiếu nại tiếp tục gây ra các phản ứng ở khắp nơi trên thế giới.

Trong số ra ngày thứ Năm 22 tháng Tám, tờ New York Post, một tờ báo thế tục, không phải báo Công Giáo, có bài nhận định sau: “Catholic-haters have just convicted an innocent cardinal” – “Những kẻ thù ghét Công Giáo vừa kết án một Hồng Y vô tội”. Nguyên bản tiếng Anh có thể đọc ở đây. Dưới đây là bản dịch sang Việt Ngữ.

Với tỷ số 2-1, một tòa án phúc thẩm Úc trong tuần này đã bác bỏ đơn kháng cáo của Hồng Y George Pell về 5 tội danh lạm dụng tình dục trẻ em “trong quá khứ”. Đối với những người ủng hộ Hồng Y Pell, quyết định này khó có thể gây ngạc nhiên. Trước những gì đã diễn ra, một phán quyết công minh mới là lạ.

Các công tố viên cho rằng Hồng Y Pell đã gây ngạc nhiên cho hai ca viên trong dàn hợp xướng khi bất ngờ xuất hiện đúng lúc chúng đang nốc rượu lễ trong nhà thờ chính tòa Melbourne ngay sau một Thánh lễ Chúa Nhật năm 1996. Vị Hồng Y bị buộc tội đã bắt các chàng trai này thực hiện khẩu dâm trong khi ngài vẫn mặc đầy đủ phẩm phục của một vị tổng giám mục.

Các cáo buộc là hoàn toàn không thể tin được - vì một số lý do đã được các luật sư biện hộ trình bày rõ ràng tại các phiên tòa.

Trước hết là rượu lễ của nhà thờ được giữ trong một két an toàn; và Hồng Y Pell không thể rời khỏi cuộc rước sau Thánh lễ mà sự vắng mặt của ngài không ai hay biết; các nhân chứng tuyên thệ trước tòa là điều này không bao giờ xảy ra. Tương tự như vậy, các ca viên trong dàn hợp xướng không thể rời khỏi cuộc rước sau Thánh lễ mà không ai hay biết về sự vắng mặt của họ; các nhân chứng đã tuyên thệ trước tòa là điều này cũng chưa từng xảy ra bao giờ.

Thêm vào đó, phòng thánh của nhà thờ rất nhộn nhịp với các hoạt động. Như các nhân chứng xác nhận trước tòa, Hồng Y Pell không bao giờ đơn độc trong nhà thờ khi mặc áo lễ mà luôn có ít nhất một phụ tá đi cùng. Sự sắp xếp an ninh và bố trí của nhà thờ, và các vị trí tương ứng của vị Hồng Y và dàn hợp xướng, khiến cho việc lạm dụng không thể nào xảy ra như cáo buộc. Cũng không thể để lộ ra bộ phận sinh dục của một người trong khi mặc phẩm phục của một tổng giám mục.

Trước khi qua đời vào năm 2014, một trong hai chàng trai đã xác nhận rằng anh ta “chưa từng bị bất cứ ai quấy rối hay sờ mó”. Tất cả điều này đã khiến 10 trong số 12 bồi thẩm viên tại phiên tòa đầu tiên bỏ phiếu trắng án cho vị Hồng Y. Tuy nhiên, tại tòa tái thẩm, bồi thẩm đoàn đã bỏ qua sức nặng to lớn của các bằng chứng ngoại phạm và đã bỏ phiếu vào tháng 12 để kết tội ngài giữa bầu không khí cuồng loạn chống Công Giáo.

Như vị thẩm phán phúc thẩm bất đồng với hai người kia đã nhận xét, các cáo buộc hoàn toàn không bằng không cớ của người tố cáo duy nhất “chứa đựng những điểm thiếu nhất quán và những bất cập hiển nhiên”, và “thiếu giá trị để chứng minh”. Thiệt tình!

Một số linh mục và hàng giáo phẩm Công Giáo đã lạm dụng những thiếu niên và thanh niên trẻ, ở Úc và những nơi khác. Nhưng tội lỗi của một vài nhân vật gian ác mặc áo cổ côn La Mã không thể biện minh cho việc đưa một người vô tội ra làm dê tế thần – cũng không thể biện minh cho chiến dịch thông tin sai lệch và bôi nhọ ngài như ma quỷ được thực hiện bởi giới truyền thông cấp tiến và các luật gia của Úc.

“Giáo Hội Công Giáo hết thời rồi,” tờ The Independent tuyên bố ngay trước khi Hồng Y Pell bị tuyên án. Phóng viên Louise Milligan của ABC Australia đang sử dụng vụ án Hồng Y Pell để kêu gọi các nhà làm luật buộc các linh mục phải vi phạm ấn tín tòa giải tội trong các vụ lạm dụng trẻ em. Milligan là tác giả của cuốn “The Rise and Fall of George Pell” - “Sự thăng trầm của Hồng Y George Pell” một cuốn sách bán chạy nhất làm công việc búa rìu, kích động dư luận xã hội trước phiên tòa của Hồng Y Pell. Trong cuốn sách, Milligan nói công khai về về sự căm ghét của cô ta đối với lập trường Công Giáo bảo thủ của Hồng Y Pell.

Chiến dịch tuyên truyền đen lan nhanh từ sạp báo đến bàn xét xử của tòa án. Tại buổi tuyên án Hồng Y Pell năm nay, chánh phán phiên tòa bất ngờ thốt ra một cách thật lạ lùng về “sự kiêu ngạo” của Hồng Y Pell, là một chủ đề rất được ưa thích của giới truyền thông Úc. Trong nỗi ám ảnh này, người ta phát hiện sự phẫn nộ của giới tinh hoa, là những người đã thất bại trong nhiều năm để ngăn chặn sự vươn lên của Hồng Y Pell khi ngài phản đối ý thức hệ của họ.

Giới tinh hoa cấp tiến tại Úc đang mong muốn “sửa lại” văn hóa chính trị của quốc gia. Và họ cho rằng rất xấu hổ vì bất cứ điều gì họ coi là thụt lùi – Đạo Công Giáo chẳng hạn.

Họ rất nhiệt tình và khéo léo trong việc trừng phạt những người chống đối. Ủy ban Hoàng gia về Phản Ứng Của Các Định Chế đối với lạm dụng tình dục trẻ em, được bắt đầu vào năm 2013, chính thức mà nói không có một mục tiêu cụ thể nào hết. Trong thực tế, mục đích chính của nó chỉ là bắt bẻ Giáo Hội Công Giáo ở Úc và trên hết là một viên chức của Giáo Hội. Trước các chất vấn của các luật sư bào chữa, các quan chức cảnh sát đã buộc phải thừa nhận đã thực hiện một cuộc hành quân “get Pell” - “chộp cho được Pell”. Vì cảnh sát biết không có người tố cáo trong thời gian đầu, họ đã phải dùng đến việc đăng quảng cáo trên các tờ báo địa phương để tìm các nạn nhân.

Tại sao là Hồng Y Pell? Được trang bị một trí thông minh, tài năng quản lý và một cá tính mạnh mẽ, ngài đã trở nên nổi danh như cồn trong khi triệt hạ tất cả các ý kiến sai trái. Một tiếng nói bảo thủ trong các vấn đề chính trị cũng như thần học, ngài tranh luận về sự thay đổi khí hậu và phản đối hôn nhân đồng tính. Được tấn phong Hồng Y từ năm 2003, ngài đã trở thành người đứng đầu tài chính của Vatican và là thành viên trong hàng các Hồng Y thân cận nhất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Với việc truy tố thành công Hồng Y, giới truyền thông và chính trị cấp tiến cuối cùng đã chộp được người đàn ông mà họ ghét cay ghét đắng.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11077 Posted : Saturday, August 24, 2019 12:03:11 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,243

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Cha Hugh Knapman: Không còn linh mục nào
được an toàn sau vụ kết án ĐHY Pell.


J.B. Đặng Minh An
dịch
22/Aug/2019

Cha Hugh Somerville Knapman, dòng Biển Đức, là một linh mục người Úc, đang làm việc mục vụ tại Anh. Ngài là ký giả thường xuyên của tờ Dominus Mihi Adjutor (Chúa là Đấng Phù Trợ Tôi).

Cha Hugh có bài bình luận sau về vụ án Đức Hồng Y George Pell đăng trên tờ Dominus Mihi Adjutor ngày 21/08/2019: Pell and Justice - Đức Hồng Y Pell và Công Lý. Nguyên bản tiếng Anh có thể đọc ở đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Những kẻ thao túng công lý nhằm kết án một người vô tội đáng được dành cho một chỗ đặc biệt trong hỏa ngục. Tôi nói một cách khách quan như vậy; cố nhiên là có thể có sự ăn năn sau đó, và lòng thương xót của Thiên Chúa là không thể đo lường được và hoạt động theo một kế hoạch thiêng liêng vượt quá trí hiểu của chúng ta. Nếu một người thực sự tin rằng Đức Hồng Y Pell có tội thì sự phẫn nộ của họ là có thể hiểu được; nhưng người ta tự hỏi nếu họ đã thực sự tìm hiểu chút nào trên các bằng chứng, hay họ chỉ đơn thuần được thúc đẩy bởi mong muốn “bắt cho được Pell” .

Thẩm phán Mark Weinberg QC [là một trong ba Thẩm phán trong phiên kháng án] không đồng ý với phán quyết đa số của Tòa phúc thẩm và ủng hộ kháng cáo [của Đức Hồng Y Pell]:

“Tôi thấy khó khăn trước thực tế là tôi phải bảo lưu một ý kiến khác biệt với hai đồng nghiệp của mình, là những người mà tôi luôn rất tôn trọng”, ông viết.

“Điều đó đã khiến tôi suy tư thậm chí còn cẩn thận hơn về kết quả đúng đắn của đơn kháng cáo này. Tuy nhiên, sau khi đã làm như vậy, tôi không thể, với lương tâm ngay lành của mình, có thể làm khác hơn là duy trì sự bất đồng quan điểm của tôi.”

Kết luận của ông chiếm tới 200 trang trong bản án 325 trang. Tôi vẫn chưa đọc nó. Tuy nhiên, dường như các thẩm phán đưa ra phán quyết đa số cảm thấy bị buộc phải tin người khiếu nại.

“Nhưng Chánh án Ferguson và Thẩm phán Maxwell đã chấp nhận yêu cầu của công tố rằng nạn nhân còn sống sót là một nhân chứng thuyết phục, ‘rõ ràng không phải là kẻ dối trá’, ‘không phải là một kẻ giả tưởng’ và là nhân chứng của sự thật.”

The Age (Melbourne), 21/8/19

Trong bối cảnh trò chế giễu công lý và lý lẽ thường tình gần đây ở Anh gây ra bởi tên Carl Beech, là người mà Cảnh sát Thủ đô Luân đôn tin tưởng, đến mức đánh lừa cả một thẩm phán để có được lệnh khám xét; và trong bối cảnh một người được cho là nạn nhân bị lạm dụng khác, buồn thay giờ đây đã chết, cho rằng anh ta không hề bị Đức Hồng Y Pell lạm dụng, lập trường của các thẩm phán đa số hoàn toàn không có chút thuyết phục nào.

[Carl Beech là một tên du thủ du thực. Năm 2014, hắn tố cáo với cảnh sát 12 người mà hắn căm ghét, hay được thuê mướn để căm ghét, toàn là những chính trị gia và những người có tên tuổi trong xã hội. Tháng 11 năm 2014, cảnh sát Anh họp báo hùng hổ tuyên bố mở chiến dịch Midland bắt những tên lạm dụng tính dục trẻ em và giết người. Nhiều dịp khác nhau, các quan chức cảnh sát lớn tiếng tuyên bố sắp đưa ra trước công lý một số người. Bất ngờ, đến ngày 21 tháng Ba, 2016 cảnh sát lặng lẽ đóng hồ sơ vụ án. Dưới áp lực của nhiều phía cảnh sát phải thừa nhận sự kém cỏi để cho tên dựng chuyện Carl Beech thao túng. Ngày 22 tháng Bẩy, 2019 Carl Beech lãnh án 18 năm tù vì 12 tội liên quan đến việc chế giễu các cơ quan thi hành pháp luật - chú thích của người dịch]

Có vẻ như nhóm các luật sư bảo vệ cho Đức Hồng Y Pell đã mắc ít nhất hai sai lầm đáng kể tại phiên tòa đầu tiên. Trước hết, như một số người đã bình luận ở đây, Đức Hồng Y Pell đã không được nói lời nào để đưa ra bằng chứng hiện hộ. Điều này khiến cho lời khai của người khiếu nại chiếm được thế áp đảo.

Sai lầm thứ hai là dựa vào một bài thuyết trình hoạt hình để chứng minh sự bất khả thi về mặt bố cục và thể lý của các tội ác mà Đức Hồng Y Pell bị buộc tội. Chánh án Kidd của Tòa án quận không cho phép chiếu phim hoạt hình. Thế là xong. Tại sao các bồi thẩm không được đưa đến nhà thờ để tự mình nhìn thấy bố cục, trình tự của một cuộc rước sau thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Melbourne, và phẩm phục mà Đức Hồng Y Pell thường mặc? Tôi không biết tại sao lại không làm như thế. Đây dường như là một thất bại nhãn tiền trong chiến lược biện hộ.

Các luật sư bảo vệ thiếu quyết liệt trong việc trưng ra các bằng cớ cho thấy tính chất bất khả thi của tội phạm bị cáo buộc, và đã không cho phép Đức Hồng Y Pell lên tiếng bảo vệ, thế nên bằng chứng mong manh của người khiếu nại đã gây được chú ý. Thêm vào đó là bầu không khí định kiến trước phiên tòa, nên tôi bắt đầu thấy làm thế nào, một bồi thẩm đoàn có thể đã bị ảnh hưởng đến mức tin vào một điều khó tin như thế.

Đức Hồng Y Pell trở về chốn biệt giam, không được phép cử hành Thánh lễ, và tôi được biết, hoàn toàn không được tiếp cận với ánh nắng mặt trời. Chúng ta phải cầu nguyện cho ngài, và cả cho những người, vì bất cứ lý do gì, đã buộc tội ngài.

Và Đức Hồng Y phải kháng cáo lên Tòa án tối cao Úc, một tòa án được đặt bên ngoài biên giới Victoria và vượt ra ngoài sự thao túng đang phổ biến hiện. Ngài cần phải làm điều này không chỉ vì lợi ích của mình, mà còn vì lợi ích của mỗi linh mục. Hiện tại không có linh mục nào an toàn. #prayersforpell

Alexander Downer, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Úc và hiện là Cao ủy Úc tại Vương quốc Anh nói trên Đài phát thanh 4 sáng nay rằng chúng ta phải thông cảm với nạn nhân. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không tin, trên cơ sở bằng chứng, rằng đã từng có một nạn nhân. Làm sao lại có thể thông cảm với một người mà ta tin rằng không hề tồn tại?

Edited by user Saturday, August 24, 2019 12:08:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11078 Posted : Saturday, August 24, 2019 12:11:47 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,243

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

“Nghe như có sự thật”
đủ để giữ Đức Hồng Y Pell ở trong tù


Vũ Văn An

22/Aug/2019

Linh mục Raymond De Souza, chủ bút tạp chí Convivium, trên trang mạng http://m.ncregister.com/61656/d, nhận định rằng việc tòa phúc thẩm Victoria bác bỏ kháng án của Đức Hồng Y George Pell là một thảm họa xét theo nhiều bình diện, kể cả bình diện pháp lý với nguyên tắc bằng chứng của một người không cần bằng chứng làm vững nào khác đủ để kết tội. Mời bạn đọc cùng đọc bài nhận định của Cha:

UserPostedImage

Phán quyết ngày 21 tháng 8 chống lại Đức Hồng Y George Pell là thảm họa trên nhiều bình diện

“Nghe như có sự thật” (ring of truth)

Hai thẩm phán, những người đã bác bỏ kháng cáo của Đức Hồng Y George Pell, ngày 21 tháng 8, nói rằng lời khai của người khiếu nại “nghe như có sự thật”. Nếu vậy, họ có thể phát hiện tiếng leng keng của tiếng chuông đền thánh, mặc dù bằng chứng mâu thuẫn đang tuôn ra từ các chiếc đàn ống của nhà thờ chính tòa ở âm lượng cao nhất, với tất cả các nút dừng (stop) được kéo ra hết.

Việc bác bỏ kháng cáo của Đức Hồng Y Pell, là một thảm họa cho sự tự do của ngài, khi ngài bị đưa trở lại nhà tù, nơi ngài bị giam giữ đơn độc trong 176 ngày. Ngài đã không được phép cử hành thánh lễ trong thời gian ấy.

Phán quyết, được đưa ra với tỷ số 2-1 bởi một hội đồng ba thẩm phán của Tòa phúc thẩm Victoria, là một thảm họa ở một bình diện khác. Một tiêu chuẩn mới đang được đề xuất cho điều cần thiết để kết án vượt quá sự hoài nghi hợp lý.

Các cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Pell đã hết sức kỳ quặc đến mức hoàn toàn không thể có được: Trong Thánh lễ Chúa Nhật đầu tiên tại nhà thờ chánh tòa của ngài với tư cách tổng giám mục mới của Melbourne, ngài đã tách ra khỏi đám rước kết thúc, vội vã trở lại phòng áo, thấy hai cậu bé ca viên ngài chưa bao giờ gặp mặt trước đây, tấn công tình dục họ một cách lộ liễu trong khi vẫn mặc đầy đủ áo lễ như lúc cử hành Thánh Lễ, trong thời gian đó, cánh cửa phòng áo mở toang, nhà thờ chính tòa vẫn đầy người đi lại quanh quẩn, và các người giúp lễ và các người giữ phòng áo đang đi qua lại từ thánh đường đến các phòng áo lễ.

Không ai thấy Đức Hồng Y Pell tách khỏi đám rước, kể cả vị chưởng nghi, người luôn ở bên cạnh ngài và làm chứng điều đó. Cũng không ai thấy các cậu trai tách khỏi đám rước, và một số nhân chứng làm chứng rằng họ sẽ không làm như vậy mà không bị lưu ý.

Sau khi hoàn thành tất cả các hành động bẩn thỉu này trong sáu đến tám phút, Đức Hồng Y Pell sau đó quay lại để chào hỏi những người rời bỏ Thánh lễ. Không ai thấy gì vào lúc đó. Một trong những cậu bé, người đã chết năm 2014, đã bác bỏ với mẹ mình vào năm 2001 việc cậu từng “bị sờ soạng” và bị lạm dụng tình dục. Cậu bé kia không nói gì cho đến khi khiếu nại vào năm 2015.

Bên công tố chỉ đưa ra bằng chứng của người khiếu nại, mà không có bất cứ bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp nào làm vững thêm (corroborating), và không có bất cứ nhân chứng hỗ trợ nào. Bên bào chữa trình bày những lời bác bỏ kịch liệt của Đức Hồng Y, việc rõ ràng bác bỏ của người bị coi là nạn nhân khác, và lời khai của một loạt nhân chứng nói rằng điều đó là điều đơn giản không thể xảy ra.

Nếu điều đó không đủ để thiết lập sự nghi ngờ hợp lý – ít nhất, nếu không tuyệt đối tha bổng - thì thật khó tưởng tượng có bất cứ trường hợp lạm dụng tình dục nào trong đó sự nghi ngờ hợp lý có thể được thiết lập.

Trong quá trình đưa ra phán quyết của tòa án phúc thẩm, Chánh án Anne Ferguson nói rằng, “toàn bộ bằng chứng” cho phép một bồi thẩm đoàn kết án một cách hợp lý. Nhưng điều đáng kinh ngạc về vụ án của Đức Hồng Y Pell, là “toàn bộ bằng chứng” là trọn vẹn, toàn bộ và độc nhất là lời khai của một người duy nhất.

Nguyên tắc mà tòa phúc thẩm áp dụng trong vụ án - và có lẽ nay được thiết lập cho các vụ án khác - là chỉ một lời khai của một người đuợc coi là nạn nhân, nếu “nghe như có sự thật” được định nghĩa sai lầm, là đủ để có thể kết án, bất kể các sự kiện được bên bào chữa đưa ra làm bằng chứng có áp đảo bao nhiêu đi chăng nữa.

Đây không phải là vấn đề ông nói thế này / ông nói thế nọ, như đôi khi các vụ xử các hành vi sai trái tình dục quen là. Đây là một phiên tòa mà ông nói thế này / mọi người nói thế khác, và tòa án cho rằng vẫn hợp lý khi không có bất cứ nghi ngờ hợp lý nào về những gì một người kia nói.

Đức Hồng Y Pell vẫn có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao Úc. Rất hiếm khi thành công ở bình diện đó sau khi thua tại phiên tòa phúc thẩm. Nhưng Tòa án Tối cao có thể muốn lấy vụ Đức Hồng Y Pell, độc lập với chính ngài, như một phương tiện để khảo sát liệu nguyên tắc lời khai của nạn nhân chơi trội (trump) mọi điều và mọi sự có nên được áp dụng khắp lãnh thổ hay không.

Tòa phúc thẩm biết rằng họ đang giữ nguyên một bản án tại phiên tòa từng được chào đón một cách hoài nghi trên toàn thế giới, bao gồm cả nhiều người không thân thiện với Đức Hồng Y Pell.

Các thẩm phán đa số viết rằng “Điều đủ hiển nhiên, là hết điều không chắc chắn được nhân lên bởi điều không chắc chắn khác không - không thể - chứng minh được sự bất khả. Hơn nữa, Công tố (crown) có thể dựa vào bằng chứng trong việc trút bỏ gánh nặng của mình phải xác định rằng có một cơ hội thực tiễn để việc vi phạm xảy ra.

Một lần nữa, không có bằng chứng nào khác ngoài lời khai của người khiếu nại.

Hết không chắc chắn này đến không chắc chắn khác; hết sự không hợp lý này đến sự không hợp lý khác; hết sự không đáng tin cậy này đến sự không đáng tin cậy khác - tất cả những điều này không tạo nên một điều bất khả hữu thể học nào, tòa phán như vậy. Và chống lại một điều gì đó kém hơn một bất khả hữu thể học, lời khai của người được coi là nạn nhân đủ để kết án.

Thẩm phán bất đồng, người đã bỏ phiếu để tha bổng Hồng Y Pell về mọi cáo buộc, đã lịch sự bác bỏ ý kiến đa số cho rằng việc “nghe như có sự thật” của người khiếu nại là đủ để thắng vượt bất cứ và mọi bằng chứng trái ngược.

Chánh án Mark Weinberg viết: “Không thể nói một cách hợp pháp rằng bất kể trình thuật của người khiếu nại có đâu đâu (improbable) bao nhiêu đi chăng nữa ... và bất kể toàn bộ bằng chứng gỡ tội được đưa ra tại phiên tòa có gắn bó như thế nào chăng nữa, thì cách cư xử của người khiếu nại khi đối mặt với việc đối chất kéo dài phải luôn luôn phỗng tay trên các nhân tố thuộc loại đó”.

Khi đánh giá tính hợp lý của việc “nghe như có sự thật” của người khiếu nại, tòa kháng cáo phán quyết rằng bồi thẩm đoàn có quyền tin vào lời khai một phần vì không có động cơ nào được đưa ra bởi bên bào chữa để người khiếu nại nói dối. Tòa án nhận định rằng bên bào chữa không bắt buộc phải cung cấp một động cơ như vậy, nhưng nếu không có động cơ rõ ràng để nói dối, thì bồi thẩm đoàn có quyền ngả về việc tin người được coi là nạn nhân hơn. Tòa án gợi ý rằng không một động cơ nào như vậy đã hiện hữu và không thể tưởng tượng được một động cơ có thể là gì.

Thực ra, tưởng tượng là điều không khó. Động cơ để người khiếu nại nói dối - hay “bày đặt” ra một phần câu chuyện của họ, theo lời của chánh án bất đồng - có thể giống như động cơ của cảnh sát Victoria, phía đã đưa ra các cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Pell. Cơ quan cảnh sát đó, vào tháng 3 năm 2013, đã thiết lập “Cuộc hành quan Buộc Cột (Tethering)” để thu lượm các cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Pell hai năm trước khi có bất cứ khiếu nại nào được đưa ra.

Trong hai năm, cảnh sát Victoria đã điều tra - thực sự, đã tuyệt vọng khẩn khoản xin các nạn nhân xuất đầu lộ diện, kể cả với quảng cáo trên báo – nhưng không có kết quả. Họ không điều tra một tội phạm nhưng tìm kiếm người chịu trách nhiệm; họ đã có được người họ muốn và tìm cách treo vào cổ ông ta một tội ác có vẻ hợp lý.

Cuối cùng, họ đã thất bại ở điểm đó và chỉ có một tội ác không hợp lý để cột vào cổ Đức Hồng Y Pell.

Họ đã làm gì trong hai năm trước đó khi cuối cùng họ tạo ra được người khiếu nại trong vụ này? Tại sao người được coi là nạn nhân khác kia không ra mắt Cuộc Hành quan Buộc cột trong năm trước khi chết? Tại sao chỉ có người khiếu nại xuất đầu lộ diện sau khi người được coi là đồng nghiệp nạn nhân đã chết và không còn có thể nói ngược lại câu chuyện của mình? Những sự xúi giục hoặc đe dọa nào, nếu có, đã được cảnh sát Victoria sử dụng với người khiếu nại?

Trong những trường hợp bình thường, sẽ khó khăn hơn cho một con lạc đà đi qua lỗ kim hơn là việc bồi thẩm đoàn nhất trí kết án vượt quá sự nghi ngờ hợp lý trong vụ Đức Hồng Y Pell, chứ đừng nói đến việc thắng kháng cáo.

Đây không phải là trường hợp bình thường – vì không có gì là không thể đối với cảnh sát và tòa án Victoria, việc kết án một người đàn ông vô tội lại càng ít không thể hơn.

Edited by user Saturday, August 24, 2019 12:12:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#11079 Posted : Saturday, August 24, 2019 11:53:11 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,805
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Không khí đô thị gây hại sức khỏe và chất lượng sống


William Park

BBC Future
7 giờ trước

UserPostedImage

Một nghiên cứu mới đây đã liên hệ tình trạng ô nhiễm không khí nơi đô thị với việc hút một bao thuốc lá mỗi ngày trong suốt 29 năm.

Tình trạng này, không nghi ngờ gì, tác động rất tồi tệ lên phổi chúng ta, và chúng ta cũng cần phải lo lắng xem thứ không khí bẩn mà chúng ta hít vào gây hại tới đâu đối với các bộ phận khác trong cơ thể mình.

Nghiên cứu mới theo dõi mức độ tiếp xúc với ozone trên mặt đất của 7.000 người trưởng thành sống tại các thành phố trên toàn nước Mỹ.

Nhìn chung, người dân đô thị tiếp xúc với mức độ từ 10 đến 25 phần trên một tỷ ozone, mà mức tăng ba phần trên một tỷ thì đã tương đương với việc hút thêm một bao thuốc lá mỗi ngày.

Do vậy, ngay cả khi chuyển từ một nơi có mức độ ô nhiễm thấp tới một đô thị sạch sẽ cũng vẫn làm tăng nguy cơ ta mắc các bệnh về hô hấp như bệnh khí thũng, thứ bệnh thường gặp ở những người nghiện thuốc lá.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nay gọi mức độ ô nhiễm đô thị là "vấn đề y tế cộng đồng khẩn cấp", bởi 91% chúng ta sống trong các khu vực có tình trạng ô nhiễm không khí vượt quá ngưỡng an toàn mà tổ chức này đưa ra.

Hiện nay, có 55% tổng dân số thế giới sống tại các khu đô thị. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 68% tính đến năm 2050, Liên Hiệp Quốc ước tính.

Nếu đời sống đô thị là một mối lo to lớn cho sức khoẻ chúng ta, thì nó sẽ chỉ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.

Sức khoẻ tâm thần

Tình trạng rối loạn tâm lý đặc biệt cao ở nhóm cư dân sống nơi đô thị, theo dữ liệu phân tích của 20 nghiên cứu được thực hiện trong thời gian 35 năm qua. Đặc biệt, người dân ở các thành phố có tỷ lệ mắc chứng rối loạn cảm xúc và lo lắng cao.

So sánh với cư dân sống ở vùng biển, thì đi cùng với mức độ tăng 10% nhìn thấy biển là mức độ giảm một phần ba điểm cơ bản được ghi nhận trong Thang điểm Căng thẳng Tâm lý Kessler (Kessler Psychological Distress).

Các nhà nghiên cứu nói rằng "tăng thêm từ 20 đến 30% khoảng màu xanh ta nhìn thấy sẽ khiến ta từ tình trạng căng thẳng nhẹ chuyển xuống nhóm thần kinh ổn định hơn".

UserPostedImage

Ô nhiễm không khí tại các thành phố khiến chúng ta trở nên kém thông minh - học sinh đi thi vào những ngày ô nhiễm nặng sẽ làm bài đạt kết quả không tốt bằng những ngày trong lành

Giáo dục

Có lẽ một trong những cách thức khiến ta ngạc nhiên về việc các thành phố ảnh hưởng tới chúng ta, đó là việc đô thị làm cho chúng ta trở nên kém thông minh hơn.

So sánh kết quả thi của học sinh, sinh viên với mức độ ô nhiễm vào ngày đi thi, thì trong các ngày có độ ô nhiễm nhất, kết quả làm bài thi sẽ tệ nhất.

Kết quả trong cùng các kỳ thi ở cùng các thành phố nhưng được làm bài thi vào các ngày khác nhau được đem ra so sánh dựa trên mức độ ô nhiễm ở các thành phố đó vào những ngày tổ chức thi.

Những gì thu được cho thấy ngay cả các khác biết nhỏ trong mức độ ô nhiễm làm ảnh hưởng tới kết quả học tập.

Điều này có tác động thực sự trong cuộc sống của chúng ta sau này. Một nghiên cứu tại Israel cho thấy mức độ ô nhiễm bụi mịn cao trong không khí vào những ngày học sinh trung học đi thi gây tác động tiêu cực tới mức lương họ nhận được khi trưởng thành.

Cân nặng

Ô nhiễm không khí cũng liên quan tới bệnh béo phì.

Tuy cơ chế cụ thể của việc này hoạt động thế nào vẫn là điều đang được tranh luận, nhưng các nghiên cứu được chủ yếu thực hiện trên động vật cho thấy tình trạng ô nhiễm làm thay đổi quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Điều này có lẽ một phần là do tình trạng sưng phổi bởi bụi mịn trong không khí, và điều này khiến cơ thể bị stress. Các hormone được tiết ra trong quá trình này cũng làm giảm mức hoạt động hiệu quả của insulin, khiến lượng đường trong máu tăng lên.

Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm đảm bảo cho chúng ta khởi động năng lượng, sẵn sàng đối phó với các tình huống gây stress. Thế nhưng nếu ta luôn phải ở trong tình trạng stress nhẹ do ô nhiễm không khí thì nó sẽ tạo tác động dài hạn lên cách chúng ta sản xuất đường, bước đi đầu tiên dẫn tới bệnh tiểu đường.

Các nghiên cứu ở quy mô lớn, chẳng hạn như nghiên cứu được thực hiện tại Canada trên 62 ngàn dân, có vẻ như củng cố cho kết luận trên.

Trong trường hợp này, rủi ro phát sinh bệnh tiểu đường tăng 11% đối với mỗi 10 microgram bụi mịn có trong một mét khối không khí.

Có thể làm gì để cải thiện tình trạng ô nhiễm ở thành phố?

Một khoảng không gian xanh dù nhỏ cũng có thể tạo được sự thay đổi to lớn, nhất là cho những ai thuộc các nhóm kinh tế xã hội khiêm tốn.

Mùi trong lành cũng khiến cho các thành phố trở thành nơi dễ chịu hơn để sinh sống.

Đem lại một khoảng không gian xanh giúp ta thoát khỏi bầu không khí náo nhiệt đô thị, qua đó giúp cải thiện sức khỏe tâm thần của chúng ta.

UserPostedImage

'Tháp không khói' cao 7 mét ở Bắc Kinh đặt thiết bị lọc bên trong, với hy vọng giúp cư dân Băc Kinh có được bầu không khí trong lành hơn

Tại Bắc Kinh, một "tháp không khói" cao khoảng 7 mét được cho là có khả năng làm sạch không khí trong khu vực rộng bằng một sân bóng đá.

Cấu trúc này được làm giống như tổ ong khổng lồ. Thiết bị xạc điện hút bụi mịn từ không khí vào trong tháp này. Các hạt bụi mịn bị 'nhốt lại' bởi một đĩa hút bụi bên trong.

Tại Mexico City, một cấu trúc trông giống như tổ ong khổng lồ được đặt bên cạnh bệnh viện Manuel Gea Gonzalez.

Cấu trúc này hoạt động tương tự như thiết bị lọc độc trong xe hơi. Lớp chất xúc tác phản ứng hóa học với chất dioxide nitro và tạo ra chất muối vô hại. Nhà thiết kế ra cấu trúc này nói rằng nó có thể hấp thụ và vô hiệu hóa lượng chất thải tương đương với khí thải từ 1.000 chiếc xe hơi mỗi ngày.

Edited by user Saturday, August 24, 2019 11:56:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11080 Posted : Saturday, August 24, 2019 11:58:59 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,805
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay và dùi cui
tấn công người biểu tình


1 giờ trước

https://www.bbc.com/vietnamese/world-49458971

Cảnh sát dùng hơi cay giải tán người biểu tình Hong Kong

Cảnh sát chống bạo động nã hơi cay và dùng dùi cui để tấn công người biểu tình tại Hong Kong.

Cuộc đối đầu căng thẳng đã biến thành bạo lực trong tuần thứ 12 của làn sóng phản đối.

Hàng ngàn người biểu tình, nhiều người đội mũ cứng và đeo mặt nạ phòng khí độc, diễu hành qua khu công nghiệp Kwun Tong hôm thứ Bảy và bị cảnh sát chặn đường.

Một số người biểu tình dùng súng cao su bắn đá, khiến cảnh sát ra tay.

Các cuộc biểu tình ban đầu nổ ra nhằm phản đối dự luật dẫn độ, nhưng về sau biến thành phong trào phản kháng chính phủ rộng khắp.

UserPostedImage

Một người biểu tình ném trả bình hơi cay cho cảnh sát

Người biểu tình hôm thứ Bảy đối diện với cảnh sát trong vài giờ đồng hồ bên ngoài một đồn cảnh sát tại Kwun Tong.

Họ đòi phải dỡ bỏ các cột đèn thông minh, nơi mà giới chức nói là chỉ để nhằm đo mức độ ô nhiễm không khí, nhưng người biểu tình sợ rằng chúng được dùng để cài đặt hệ thống theo dõi của Trung Quốc, gồm cả cài đặt thiết bị gắn công nghệ nhận diện.

Cuộc đối đầu kết thúc khi một số người biểu tình ném gạch đá và các chai nước vào cảnh sát. Cảnh sát phản ứng bằng việc tấn công lại bằng dùi cui.

Một số người đã bị cảnh sát bắt giữ.

UserPostedImage

Tình trạng bạo lực nổ đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nhưng ngột ngạt vốn đã lơ lửng từ hơn một tuần nay.

Hàng trăm ngàn người biểu tình đã tuần hành trong ôn hòa hôm Chủ Nhật tuần trước, và muốn tăng cao tinh thần trước cảnh sát.

"Tôi biết rằng xử sự ôn hòa sẽ không giải quyết được vấn đề," Ryan, một người biểu tình là sinh viên, 19 tuổi, nói với hãng tin AFP. "Chính phủ sẽ không thèm đáp lại cuộc biểu tình ôn hòa," anh nói.

Edited by user Sunday, August 25, 2019 7:52:19 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (6)
575 Pages«<552553554555556>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.