Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

578 Pages«<551552553554555>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Nam  
#11041 Posted : Sunday, August 18, 2019 11:58:28 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Thế kỷ 21 vẫn thuộc về các nhà độc tài ?


Thụy My
Đăng ngày 17-08-2019 • Sửa đổi ngày 17-08-2019 17:08

UserPostedImage

Bìa tuần báo Le Point số ra ngày 15/08/2019.
DR

« Tất cả các điều kiện đều hội đủ để thế kỷ 21 lại là thế kỷ của các nhà độc tài. Thứ nhất : các chế độ tự do dân chủ bị yếu đi, thứ hai : các phương tiện kiểm soát bằng kỹ thuật số, thứ ba là biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng. Các nhà độc tài đều có cùng những khuyết điểm như hoang tưởng và vô cảm ».

Hồ sơ của Courrier International tuần này nói về « Những con đường ma túy mới », L’Obs dành 20 trang để quay lại với thời kỳ « Khi Pháp đô hộ Algérie ». Trang nhất của L’Express dành cho tân thủ tướng Anh « Boris Johnson, người đàn ông tệ hại (bad boy) của châu Âu ». Trên trang bìa Le Point là lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đang tươi cười, tờ báo chạy tựa « Những bí mật của các nhà độc tài, họ trị vì và sống như thế nào ».

Cuốn sách mang tựa đề « Thế kỷ của các nhà độc tài » do Olivier Guez chủ biên sẽ ra mắt vào tuần tới, đã vẽ nên chân dung của 26 nhà lãnh đạo độc đoán của thế kỷ 20, từ Hitler, Stalin, Pinochet, Mao Trạch Đông cho đến các nhân vật ít nổi tiếng hơn như Mobutu.

Sự thăng tiến ngoạn mục, những thành công nhất thời, bạo lực trộn lẫn những yếu kém về tinh thần, những sai lầm lớn nhất, và sự sụp đổ - thường là đầy kịch tính của họ, khiến bên cạnh tính chất lịch sử, đây còn là các nhân vật đầy chất tiểu thuyết.

Các chế độ độc tài của thế kỷ 21

Theo giáo sư Alain Chatriot ở Science Po, nếu so sánh tình hình hiện nay với giữa thập niên 70, thì các chế độ cộng sản và độc tài quân sự không còn nữa. Nhưng nếu so với đầu thập niên 90, mà một số nhà bình luận quá lạc quan cho rằng dân chủ đã chiến thắng vĩnh viễn, thì lại khác rất nhiều.

Bức tranh của năm 2019 khiến người ta phải phân vân : các chế độ độc tài thực sự (Bắc Triều Tiên, Syria…) đứng cạnh các chính thể toàn trị (Thổ Nhĩ Kỳ, Nga…) và những nước được điều hành bởi các lãnh đạo dân túy (Ý, Hungary, Mỹ…). Nhà cựu ngoại giao Bernard Bajolet định nghĩa : « Chế độ độc tài là quyền lực không có đối trọng, không giới hạn và không bị kiểm soát. Đó là một chế độ không có tự do cá nhân, có thể bị tống giam mà không qua xét xử ».

Tuy nhiên theo giáo sư Chatriot, cần phân biệt Putin, Erdogan, Kim Jong Un với Orban vì tính chất khác nhau, còn nhà sử học Johann Chapoutot muốn dùng từ « dân chủ độc tài » : chính quyền bất chấp Nhà nước pháp quyền và các quyền tự do căn bản của cá nhân. Riêng Trung Quốc của Tập Cận Bình – hoàng đế đỏ còn quyền lực hơn cả Mao với việc sửa đổi Hiến pháp để cai trị trọn đời - là mô hình dùng tự do kinh tế thay cho tự do cá nhân, cộng với các công cụ mạng xã hội để tuyên truyền và công nghệ mới để kiểm soát người dân.

Chapoutot cho rằng : « Tất cả các điều kiện đều hội đủ để thế kỷ 21 lại là thế kỷ của các nhà độc tài. Thứ nhất : các chế độ tự do dân chủ bị yếu đi, thứ hai : các phương tiện kiểm soát bằng kỹ thuật số, thứ ba là biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng ». Nhà văn Olivier Guez nhận xét, tất cả các nhà độc tài đều có cùng những khuyết điểm như hoang tưởng, thiếu vắng sự thương hại và cảm thông…

Từ Lênin đến tượng vàng của nhà độc tài thuộc Liên Xô cũ

Lướt qua một số chân dung các nhà độc tài, Lênin được xếp hàng đầu. Lãnh tụ cộng sản Liên Xô áp đặt các chính sách nhắm vào cả một tầng lớp xã hội. Từ việc dẹp bỏ các quyền - kể cả quyền được ăn, theo khẩu hiệu « Ai không lao động thì khỏi ăn » - cho đến tiêu diệt người dân, theo mệnh lệnh hồi tháng 3/1918 « Tử hình bọn kulak ! », tức những nông dân không chịu để bị cướp bóc. Lênin cho tàn sát tập thể từ đối lập chính trị, quý tộc, địa chủ cho đến các sĩ quan, người Cô-dắc, các nhà tu hành…Mùa thu năm 1918, có trên 15.000 người bị xử bắn.

Đối với lãnh đạo các nước thuộc Liên Xô cũ, thì « sự ngông cuồng của họ không có giới hạn ». Sau khi Liên bang Xô viết tan rã, nhân danh chủ quyền quốc gia, các nhà độc tài đỏ này tự giành cho mình tất cả : dinh thự lộng lẫy, những lời ca ngợi, tài nguyên dưới lòng đất và quyền quyết định sinh tử đối với thần dân.

Tại Belarus, Alexandre Loukachenko trị vì đã một phần tư thế kỷ, duy trì hình ảnh một Liên Xô thu nhỏ. Cơ quan tình báo nước này vẫn giữ tên KGB, và tổng thống đóng vai như một giám đốc nông trang tập thể. Khi gặp ông Putin tháng 12/2018, ông Loukachenko mang tặng bốn bao khoai tây « quà quê », nhưng với hàm ý « Belarus chỉ là một nước nông nghiệp nhỏ bé nghèo tài nguyên, ông chẳng có lợi gì khi nuốt chửng chúng tôi ».

Ở Turkmenistan, tổng thống quá cố Saparmourat Niazov cho đặt lại tên 12 tháng trong năm theo tên những người trong gia đình mình, và cho dựng một bức tượng của ông bằng vàng, xoay theo hướng mặt trời. Người kế nhiệm là Gourbangouly Berdymoukhamedov khi lên thay đã đổi tên các tháng lại như cũ, và bức tượng Niazov được lặng lẽ đưa về một địa điểm hẻo lánh. Nhưng thay vào đó là một tượng đài cao đến 20 mét, dát những lá vàng 24 cara, có đế bằng cẩm thạch trắng, với tân tổng thống cỡi ngựa, tay cầm chim bồ câu !

Sự ngông cuồng khó tưởng tượng của các nhà độc tài Trung Á

Tại Tajikistan, tổng thống Emomali Rakhmon mỗi khi tiệc tùng thường hào hứng cầm micro hát bài « Tajikistan thuộc về tôi », trước các tướng lãnh đang quỳ gối và cận vệ thì dùng khăn lau mồ hôi trán cho ông. Con trai ông, Rustam, được thăng cấp tướng ở tuổi 25 và nay là đô trưởng, có biệt danh là « Nacocha » vì nghiện ma túy. Du học tại Matxcơva nhưng nhanh chóng bị gọi về sau khi đã đốt hàng triệu đô la trong sòng bạc, vị thái tử đỏ sở hữu bốn chiếc xe sang Bentley sau này sẽ lên nối ngôi tại quốc gia Hồi giáo có hơn phân nửa dân số sống dưới ngưỡng nghèo khó.

Còn vụ tổng thống nước láng giềng Kazakhstan, ông Noursoultan Nazarbaiev từ chức ở tuổi 79 thì không lừa được ai. Với tư cách « Cha già dân tộc », cả ông và gia đình đều được bảo đảm bất khả xâm phạm vĩnh viễn. Tiếng là về hưu nhưng con gái lớn của ông làm chủ tịch Thượng viện và nắm truyền thông, hai con gái còn lại ngự trị trong ngành dầu khí và quy hoạch đô thị.

Chẳng có nước phương Tây nào lên tiếng khi ông bỏ tù hoặc xử bắn đối lập. Rất đơn giản : Nazarbaiev giao cho các nhà đầu tư ngoại quốc những hợp đồng hàng chục tỉ đô la, hoặc để khai thác trữ lượng uranium và dầu khí, hoặc xây dựng các công trình hoành tráng. Thủ đô Astana vừa đổi tên thành Noursoultan có nhiều kiến trúc hiện đại, trong đó có một tòa nhà chọc trời 105 tầng, có dấu tay bằng vàng và bạch kim của « Cha già dân tộc ».

Tử tế nhất có lẽ là Chavkat Mirzioiev, vừa lên làm tổng thống Uzbekistan cách đây ba năm. Ông cho đóng cửa nhà tù lừng danh Jaslik, nơi chỉ có vào mà không có ra, trả tự do cho khoảng 40 nhà đấu tranh nhân quyền. Có điều hai con gái của ông Mirzioiev cũng vừa tham gia chính phủ.

Các loại vũ khí phi quân sự của Trung Quốc để đối phó với Hồng Kông

Ở trang trong các báo, Hồng Kông vẫn là chủ đề chính được quan tâm nhất.Trong bài « Bắc Kinh quyết định nắm lấy tình hình Hồng Kông » đăng trên South China Morning Post được Courrier International dịch lại, tác giả nhận định chính quyền Trung Quốc đã dùng đến một loạt biện pháp để cố thoát khỏi ngõ cụt hiện nay.

Quan chức Trung Quốc phụ trách Hồng Kông Trương Hiểu Minh (Zhang Xiaoming) đe dọa sử dụng vũ lực, nhưng theo tờ báo, Bắc Kinh còn nhiều « vũ khí » phi quân sự đầy uy lực. Hãng hàng không Cathay Pacific là mục tiêu đầu tiên của chiến thuật này. Các nhân viên có tham gia đình công, biểu tình bị cấm bay đến Hoa lục hoặc phục vụ trên các chuyến bay có đi ngang không phận Trung Quốc. Đây là đòn dằn mặt cho các công ty lớn tại đây.

Bắc Kinh buộc bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và chính quyền của bà phải giải quyết tình hình, để đổi lấy sự « ủng hộ » của trung ương. Thế nên bà đành phải xuất hiện lại trước truyền thông, ngưng ngang kỳ nghỉ, và tìm cách đền bù cho các công ty bị thiệt hại vì biểu tình. Không chỉ gây sức ép lên bà Lâm, Bắc Kinh còn huy động tổng lực, mở chiến dịch tố cáo bạo lực ở Hồng Kông, xúi báo chí Hoa lục tố cáo « sự im lặng tập thể » của một số gia tộc giàu có tại đặc khu.

Làm thế nào tránh được một kịch bản « các bên đều thiệt hại » cho Hồng Kông ? Hiện chưa ai có thể nói được điều gì.

« Thế lực thù địch » xúi giục người Hồng Kông ?

Cũng về Hồng Kông, The Economist lý giải vì sao Bắc Kinh cho rằng có « bàn tay đen đúa » của « thế lực thù địch » phía sau.

Thật buồn cười khi cho rằng có một « thế lực » nào đó trả tiền cho hai triệu người đi biểu tình, từ sinh viên cho đến doanh nhân, luật sư, bác sĩ…Trong khi người dân Hồng Kông bình thường tỏ tình tương trợ khi cung cấp khẩu trang, phiếu ăn McDonald các áo thun cho các thanh niên biểu tình, khi phải thay những chiếc áo dính đầy hơi cay.

Báo chí Hoa lục ban đầu bị kiểm duyệt tin tức về Hồng Kông, nhưng sau thì ngập đầy những hình ảnh « những kẻ ly khai » tấn công vào cảnh sát. Không ít cư dân mạng ở đại lục đã tin. Nhưng đáng ngại nhất là não trạng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, rằng kẻ lớn hơn đương nhiên phải thống trị kẻ nhỏ hơn. Không thể chấp nhận việc 7,3 triệu người Hồng Kông cho rằng quyền tự do – dù Hiến định - của họ đứng trên ý muốn của 1,4 tỉ người, nên nếu Hồng Kông nhỏ bé dám đương đầu với mẫu quốc, thì chắc rằng có ai đó đứng sau !

Thế giới Hồi giáo quỳ gối trước Bắc Kinh

Cũng liên quan đến Trung Quốc, tác giả Laurent Alexandre trên L’Express phẫn nộ trước việc « Thế giới Hồi giáo phủ phục dưới chân Bắc Kinh ».

Hôm 17/7, Human Rights Watch đã lấy làm tiếc là mặc dù 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị đi cải tạo, bị tẩy não, Hán hóa, thì 14 nước Hồi giáo lại ký vào lá thư ủng hộ chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương.

Khi Pháp ra quy định về loại khăn choàng Hồi giáo trùm kín người ở nơi công cộng, thế giới Hồi giáo đã nhao nhao phản đối. Còn bây giờ, khi Trung Quốc tống giam hàng loạt những người thiểu số theo đạo Hồi, thì nhiều nước Hồi giáo lại ca ngợi sự khôn ngoan của Bắc Kinh.

Bóng ma một cuộc khủng hoảng tiền tệ thế giới

Trên lãnh vực kinh tế, L’Express lo ngại về « Bóng ma một cuộc khủng hoảng thế giới » trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung hiện nay.

Mỹ đánh thuế lên hàng Trung Quốc, Bắc Kinh trả đũa bằng cách để cho đồng nhân dân tệ xuống dưới mức 7 đồng đổi 1 đô la lâu nay. Nếu hai bên cứ ra đòn qua lại, có nguy cơ xảy ra chiến tranh tiền tệ, mà Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đều bất lực. Đô la và nhân dân tệ thi nhau sụt giá, liệu đồng euro của châu Âu sẽ phải giơ đầu chịu báng ? Nhưng không chỉ có châu Âu, mà cả châu Á cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhất là đồng tiền của các nước Đông Nam Á vốn dao động cùng lúc với đồng nhân dân tệ.

Vụ ám sát nhà báo điều tra Malta vì biết quá nhiều

Tại châu Âu, L’Obs trong loạt bài về các tội ác chính trị vẫn chưa được làm rõ, đề cập đến « Nhà báo nữ biết quá nhiều ». Cho đến nay người ta vẫn chưa biết được ai đứng đằng sau vụ ám sát bà Daphne Caruana Galizia, nhà báo điều tra nổi tiếng nhất Malta, bị giết chết tháng 10/2017. Và chính phủ Malta, quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu, luôn từ chối tưởng niệm bà.

Hôm 16/10/2017, một khối TNT đã khiến chiếc xe Peugeot mà bà Galizia cầm lái nổ tan tành ở ngay gần nhà. Con trai bà, cũng là một nhà báo, khi nghe tiếng nổ đã chạy chân trần ra khỏi nhà, trông thấy những mảnh vụn trên đường và trên cánh đồng, đó là mẹ anh !

Daphne Galizia là chủ blog Running Commentary, có những ngày đến 400.000 lượt truy cập trong khi dân số của Malta chỉ có 475.000 người. Bà là thành viên của liên minh các nhà báo điều tra quốc tế, có hồ sơ của tất cả. Ngòi bút của bà không chừa một nhân vật tham nhũng nào trong chính phủ, và giới chính khách, doanh nhân Malta cũng trả đòn với 47 vụ kiện vu khống.

Trong tầm ngắm của nhà báo này, có nhiều nhân vật thân cận với thủ tướng Joseph Muscat liên can đến một xì-căng-đan tham nhũng lớn, trong đó có chánh văn phòng Schembri và bộ trưởng Du Lịch Mizzi, hai người có tên trong Panama Papers, và phu nhân thủ tướng. Bà Daphne cũng tiết lộ bộ trưởng Kinh Tế trong một chuyến công du Đức đã « vui vẻ » với gái mại dâm, có cả video chứng minh.

Ba kẻ thủ ác đều có tiền án, trong đó một tên có ADN tìm thấy trong một mẩu thuốc lá ở hiện trường, số điện thoại dùng để kích hoạt chất nổ, và trước và sau vụ nổ thấy xuất hiện cùng với bộ trưởng Kinh Tế. Thế mà đã hai năm trôi qua, không có ai bị đưa ra tòa, giám đốc Europol ngạc nhiên trước sự thiếu hợp tác của cảnh sát Malta. Những người ủng hộ bà Daphne thường mang hoa và nến đến đặt tại bia tưởng niệm bà, nhưng chính quyền cũng thường xuyên cho dọn sạch đi.

Edited by user Monday, August 19, 2019 12:00:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11042 Posted : Monday, August 19, 2019 12:14:10 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Biểu tình Hong Kong:
Các cuộc biểu tình đối lập lan rộng trên toàn cầu


5 giờ trước

UserPostedImage

Những người biểu tình ủng hộ Bắc Kinh được tách ra khỏi những người ủng hộ người biểu tình Hong Kong ở London

Các cuộc biểu tình phản đối phong trào dân chủ Hong Kong đã lan rộng trên toàn cầu, với các cuộc biểu tình diễn ra ở Anh, Pháp, Mỹ, Canada và Úc.

Ở Vancouver, Toronto và London, những người biểu tình đã phải đối mặt với các nhóm ủng hộ Bắc Kinh.

Hàng trăm người cũng đã biểu tình tại Công viên Belmore, Sydney hôm Chủ nhật.

Một số người đeo khẩu trang do lo ngại về việc giám sát của nhà nước Trung Quốc đối với các công dân ủng hộ Hong Kong từ nước ngoài.

Vào Chủ nhật, hàng trăm ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong bất chấp những cảnh báo ngày càng nghiêm trọng từ chính quyền trung ương Trung Quốc.

UserPostedImage

Những người ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hong Kong đã biểu tình ở trung tâm London vào thứ Bảy

UserPostedImage

Đối đầu với họ là nhóm biểu tình ủng hộ Bắc Kinh

UserPostedImage

Các cuộc biểu tình đối lập cũng diễn ra ở Sydney - tại đây, các nhà hoạt động ủng hộ Bắc Kinh diễu hành qua nhiều địa điểm của thành phố

UserPostedImage

Đã có đụng độ với một người biểu tình ủng hộ dân chủ cầm cờ Đài Loan

UserPostedImage

Phe ủng hộ những người biểu tình đòi dân chủ Hong Kong kêu gọi sự đoàn kết khi đối mặt với "sự chuyên chế"

UserPostedImage

Ở Paris đã có những tranh luận gay gắt giữa những người ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hong Kong và những người ủng hộ chính quyền Bắc Kinh

UserPostedImage

Khu phố Trung Quốc tại New York cũng chứng kiến các cuộc biểu tình của hai phe đối lập

UserPostedImage

Ở Vancouver, một người ủng hộ dân chủ cho Hong Kong đeo một miếng băng gạc ở mắt và một bức vẽ mô tả muối đổ vào vết thương - ám chỉ đến một người biểu tình ở Hong Kong, người được cho là bị mù một mắt bởi đạn của cảnh sát

UserPostedImage

Những người ủng hộ chính phủ Trung Quốc cũng xuống đường

UserPostedImage

Một số người biểu tình ăn mặc như người biểu tình ở Hong Kong

Tất cả hình ảnh đều có bản quyền.

Edited by user Monday, August 19, 2019 12:21:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11043 Posted : Monday, August 19, 2019 12:31:24 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Mỹ-Anh, liên hệ đặc biệt?


Lê Phan

August 18, 2019

UserPostedImage

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong chuyến thăm Luân Đôn. (Hình: Getty Images)

Tuần vừa qua ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Donald Trump đến thăm Luân Đôn.

Thời gian trước đây, một chuyến viếng thăm Luân Đôn của một cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ xảy ra không được mấy ai để ý tới. Vị sứ giả của Tòa Bạch Ốc sẽ đến thăm Bộ Ngoại Giao rồi vào thăm văn phòng của thủ tướng để gửi lời chào của tổng thống Hoa Kỳ trước khi về Washington, không kèn không trống.

Thật khác hẳn khi phủ thủ tướng của Thủ Tướng Boris Johnson và các bộ phủ của ông tiếp đón ông John Bolton. Sự tiếp đón trọng thể ông Bolton ở các bộ phủ của chính phủ Anh đã cho thấy rõ sự phân chia quyền hành mới trong liên hệ Mỹ-Anh.

Cả ông Boris Johnson lẫn ông Donald Trump có vẻ đang xây dựng một điều mà có người bảo là một liên hệ đặc biệt. Mặc dầu đi theo hai con đường khác nhau, cả thủ tướng Anh lẫn tổng thống Hoa Kỳ đã lên được vị thế quyền lực chóp bu qua việc mời chào những chủ thuyết dân tộc, dân túy bài di dân vốn hiện đang tạo bất ổn cho các nền dân chủ Tây phương. Cả hai lãnh tụ có thể nói là họ không có bao nhiêu bạn bè ở lục địa Âu Châu. Cả hai ông còn rất cẩu thả với dữ kiện và sự thật.

Cái khái niệm một liên hệ đặc biệt giữa Anh Quốc với Hoa Kỳ, dĩ nhiên, không có gì mới mẻ. Nó đã là niềm tự hào của hầu hết mỗi thủ tướng Anh từ khi ông Winston Churchill nghĩ ra cái câu này trong thập niên 1930. Trên thực tế, Anh quốc, kể từ khi Hoa Kỳ lên thay thế trở thành cường quốc, đã luôn luôn là một đàn em, tuy thỉnh thoảng đã tự cho là mình là một partner yếu thế nhưng khôn ngoan hơn – đóng vai Hy Lạp cho thành Rome của Hoa Kỳ như cố Thủ Tướng Harold Macmillan đã từng diễn tả.

Ông Johnson tuy vậy cần rất nhiều từ liên hệ đó hơn là những nhân vật tiền nhiệm. Sự ra đi không có cả một mảnh giấy ly dị mà ông đề nghị sẽ phá hủy cái cột trụ Âu Châu của chính sách ngoại giao của Anh Quốc. Ông đã bị ghét cay ghét đắng ở Berlin và Paris. Nếu ông nhất quyết thực hiện đe dọa của ông là chia tay Liên Hiệp Âu Châu, có hay không có thỏa thuận, vào ngày 31 Tháng Mười, cái cột trụ Hoa Kỳ cho chính sách của vương quốc thống nhất sẽ còn phải chịu thêm rất nhiều gánh nặng nữa.

Chính phủ Hoa Kỳ hiểu rõ sự việc này có lẽ hơn ai khác. Những ai nhạy bén sẽ thấy ngay là sự đạo diễn của chuyến công du của ông Bolton đã định nghĩa những điều kiện mới mà Washingon dự định sẽ là cách làm ăn với Anh. Cuộc gặp gỡ của ông với ông Johnson giống như là một cuộc gặp gỡ ngang hàng hơn là giữa một thủ tướng và một đặc sứ của một tổng thống. Dân chúng Anh đã thấy ảnh hưởng của sự lệ thuộc của Anh quốc trong giai đoạn hậu Brexit.

Ông Bolton đã trình bày một sự nhắc nhở là chính phủ Trump đã vứt bỏ chủ nghĩa xuyên Đại Tây Dương vốn đã có thời khiến Hoa Kỳ đóng vai cheerleader cho, và người bảo lãnh của, sự kết hợp của Âu Châu.

Bình thường khi Âu Châu nói đến những nhà sáng lập cho Liên Hiệp Âu Châu, họ thường kể đến các ông Robert Schuman, Jean Monnet và Paul-Henri Spaak. Nhưng các cố Tổng thống Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower và John F. Kennedy cũng đã có mặt và tích cực hỗ trợ ngay từ khi kế hoạch liên hiệp còn trong trứng nước. Đối với các vị lãnh tụ này của Hoa Kỳ, một Âu Châu ổn định, phồn thịnh, kết hợp với nhau trong một cộng đồng kinh tế cũng như trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, là những cột trụ cần thiết cho sự lãnh đạo quốc tế của Hoa Kỳ.

Cũng những chính những vị tổng thống đó đã thúc đẩy Anh Quốc tham gia những dự án này. Cựu Ngoại Trưởng Dean Acheson của Hoa Kỳ, vẫn thường được nhớ đến ở Anh cho những lời lẽ gây thương tổn cho lòng tự ái người Anh về sự thất bại của Anh quốc trong việc tìm một vị thế hậu đế quốc. Nhưng không mấy ai nhớ là ngay câu sau, ông Acheson đã chào đón chính phủ Macmillan cho quyết định nộp đơn xin tham gia vào tổ chức lúc đó còn mới chỉ là Cộng đồng chung Âu Châu. Trong sự suy nghĩ của ông Acheson, vốn là ngoại trưởng cho Tổng thống Truman, Anh Quốc, Âu Châu và Hoa Kỳ đều là những kẻ thắng từ sự nới rộng của một hệ thống hậu chiến đa phương dựa trên pháp luật.

Tổng Thống Trump đang tính chuyện lật đổ những trật tự này đến tận gốc rễ. Như ông Bolton giải thích “Chúng tôi coi một Brexit thành công là nằm trong quyền lợi của chúng tôi.” Rồi ông còn nói thêm cho rõ “Sự thành công của Anh Quốc trong việc rút ra khỏi Âu Châu là một tuyên bố khẳng định chế độ dân chủ… Chiều hướng ở Âu Châu là khi người dân bỏ phiếu không đúng đường lối giới cầm quyền muốn, người ta sẽ bắt nông dân bỏ phiếu đi bỏ phiếu lại cho đến khi họ bỏ phiếu đúng.”

Có gần một nửa dân Anh không đồng ý với ông cố vấn nhưng điều đó đâu làm ông cố vấn coi đó là chuyện quan trọng. Chia để trị là một chính sách thích hợp với một chính phủ Hoa Kỳ vốn đã từ bỏ sự lãnh đạo quốc tế để đổi lấy chủ nghĩa đơn phương Hoa Kỳ trên hết. Điều làm Tổng thống Trump bực mình nhất về Âu Châu là nó có đủ sức mạnh kinh tế để đối chọi với Hoa Kỳ. Nếu không thì làm sao họ bất chấp ông về thỏa thuận hạt nhân Iran và từ chối cấm Tập đoàn Hoa Vi của Trung Cộng tham dự vào các dự án cho thế hệ thứ năm về điện thoại di động. Brexit được hoan hô vì nó sẽ làm cho Brussels yếu đi.

Cũng với lý luận đó thì một Anh Quốc yếu đi sẽ là một đồng minh dễ bảo hơn. Ông Bolton vì vậy rất muốn tỏ ra rộng rãi.

Ông nói, ông Trump nóng lòng chờ đợi để ký vào một thỏa thuận mậu dịch với ông Johnson. Và để cho mọi sự dễ dàng hơn, ông sẵn sàng để những thứ khó khăn -mở cửa thị trường Ạnh cho gà nhúng chlorine và thịt bò được nuôi với hormone của Hoa Kỳ, cũng như vai trò của doanh nghiệp Hoa Kỳ trong hệ thống Dịch vụ y tế quốc gia – National Health Service – cho đến một thời gian sau khi Anh Quốc đã rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu.

Cũng trong luận điệu mềm mỏng đó, ông Bolton nói, chính phủ đã hoãn bất cứ một cố gắng nào nhằm gây áp lực lên ông Johnson hãy từ bỏ chính sách của Âu châu về thỏa thuận hạt nhân Iran và lập trường mềm mỏng của Anh với Hoa Vi. Ông nói là tổng thống có thể chờ đến khi thủ tướng đã cắt đứt hết mọi liên hệ. Một số người có thể nghĩ lập trường này là rộng rãi quá. Nhưng các nhà làm chính sách ở Anh thừa biết là tổng thống sẽ không chờ lâu để đòi ông Johnson phải chứng tỏ biết ơn.

Anh Quốc và Hoa Kỳ có một những cái nhìn về thế giới qua những lăng kính khác hẳn nhau. Hoa Kỳ là một quốc gia lục địa và do đó luôn có một truyền thống cô lập vì nghĩ là Hoa Kỳ không cần tham gia vào thế giới bên ngoài. Anh Quốc, một đảo quốc nhỏ bé, bao giờ cũng thấy quyền lợi của mình đòi hỏi một sự tiếp cận đa phương mà nay đang bị chê bai ở Washington. Nhưng những viên chức cao cấp của Anh cũng hiểu khó đến chừng nào cho ông Johson để từ chối và nói không với ông bạn mới trong Tòa Bạch Ốc.

Khi Thủ Tướng Macmillian nộp đơn đầu tiên xin gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, đó là vì ông hiểu là dầu ông có mặn mà đến đâu chăng nữa với liên hệ đặc biệt với Hoa Kỳ, Anh Quốc cần một lực đối trọng vốn có được qua việc cắm neo vào với Âu Châu. Rồi thì ông Johnson cũng phải học bài học đó. Hay là ông đã bắt đầu rồi qua việc để cho Gibraltar đưa ra cử chỉ đầu tiên khi trả con tàu dầu về cho Iran.

(Lê Phan)

Hoàng Nam  
#11044 Posted : Monday, August 19, 2019 12:59:46 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Thắng Chelsea bằng phạt đền luân lưu,
Liverpool vô địch Super Cup 2019


August 15, 2019

UserPostedImage

Các cầu thủ Liverpool vui mừng với chiếc cúp vô địch UEFA Super Cup 2019 sau khi thắng Chelsea 5-4 bằng những quả đá phạt đền luân lưu trong trận đấu diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14 Tháng Tám, 2019. Cả hai đội hòa nhau 2-2 trong 120 phút thi đấu. (Hình: Ozan Kose/AFP/Getty Images)

Ngày Thứ Ba, 13 Tháng Tám, 2019, trên sân vận động Vodafone Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trận đấu UEFA Super Cup giữa đội Liverpool, vô địch Champions League 2018-19 và Chelsea, vô địch UEFA Europa League 2018-19.

Đây là lần đầu tiên trận UEFA Super Cup diễn ra với hai đội bóng Anh và cũng là lần thứ tám với hai đội cùng một quốc gia.

Và đội Liverpool giơ cao chiếc cúp vô địch sau khi thắng đội bóng áo xanh Chelsea bằng những quả phạt đền luân lưu đầy kịch tính 5-4 sau khi cả hai hòa nhau 2-2 trong suốt 120 phút thi đấu.

Lần lượt chín cầu thủ hai đội đều sút tung lưới trước khi thủ môn dự bị Adrian xuất thần dùng chân cản phá được quả sút cuối cùng từ cầu thủ Tammy Abraham của Chelsea để thầy trò huấn luyện viên Klopp giơ cao chiếc cúp vô địch.

Sau trận đấu, thủ quân đội Liverpool, Jordan Henderson nói với BT Sport: “Tôi rất vui mừng vì Adrian quá xuất sắc. Cậu ta chỉ vừa đến với đội bóng và trở thành anh hùng tối nay. Chúng tôi muốn có được nhiều chiếc cúp vô địch hơn nữa. Nay chúng tôi phải tập trung hồi phục cho trận đấu quan trọng vào ngày Thứ Bảy tới đây.”

UserPostedImage

Olivier Giroud của Chelsea ghi bàn thắng đầu tiên từ đường chuyền của Pulisic trong trận đấu UEFA Super Cup giữa Liverpool và Chelsea diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14 Tháng Tám. 2019. (Hình: Michael Regan/Getty Images)

Trong khi đó, thủ môn Adrian, vừa gia nhập đội bóng từ West Ham vào thời điểm kết thúc thị trường chuyển nhượng mùa Hè, cho biết thêm: “Chào mừng Liverpool. Thật là một tuần lễ tuyệt vời. Tôi hạnh phúc với toàn đội và với chiếc cúp vô địch. Tôi cũng thật sự hạnh phúc với các cổ động viên. Một trận đấu quá dài nhưng kết thúc rất tốt đẹp cho chúng tôi. Ở lượt sút cuối cùng, tôi tìm cách cản phá khi thấy anh ta sút bóng.”

Tân huấn luyện viên đội bóng Chelsea, Frank Lampard, đã tung tài năng trẻ Hoa Kỳ Christian Pulisic lần đầu tiên đá chính trong khi Klopp chọn thủ môn Adrian trấn giữ khung thành sau khi Allison bị chấn thương trong trận đấu đầu tiên giải Premier League gặp Norwich City vào ngày Thứ Sáu vừa qua.

Chelsea khởi đầu thuận lợi trong 30 phút đầu tiên và có được bàn thắng ở phút 36 khi Pulisic nhận được đường banh của đồng đội, thoát qua khỏi hàng phòng ngự Liverpool rồi thọc sâu đường banh vừa tầm về cánh trái cho đồng đội Olivier Giroud lao xuống, dứt banh sà đi vào sát phía trong cột dọc phải khiến thủ môn Liverpool không thể cản phá. Chelsea dẫn trước 1-0.

Thời gian ngắn sau đó, Pulisic nhận được banh chuyền của đồng đội, lừa qua hai hậu vệ Liverpool rồi tung ngay cú sút tung lưới thủ môn Adrian. Nhưng rất tiếc bàn thắng này không được công nhận vì Pulisic ở trong tình trạng việt vị.

Bước sang hiệp nhì khi trái bóng lăn chỉ được ba phút, Liverpool có cơ hội kéo trận đấu trở về vạch xuất phát khi trong cơn hỗn loạn trước khung thành Chelsea, và Sadio Mane đưa banh vào lưới trống, quân bình tỷ số 1-1 cho đội nhà.

UserPostedImage

Ba trọng tài nữ điều khiển trận đấu UEFA Super Cup 2019 giữa Liverpool và Chelsea: Stephanie Frappart (giữa) bắt tay với nữ phụ tá trọng tài Manuela Nicolosi và Michelle O’Neill trước trận đấu diễn ra. (Hình: Michael Regan/Getty Images)

Trong suốt thời gian còn lại của hiệp nhì, cả hai bên đều có những cơ hội tốt, để gia tăng khoảng cách biệt nhưng đều không thành công.

Hòa nhau 1-1 trong hai hiệp chính thức, cả hai buộc phải đấu thêm hai hiệp phụ. Và trong 30 phút đầy kịch tính này, cả hai đội đều có ghi bàn thắng vào lưới lẫn nhau. Phút 95, từ đường kiến tạo của Roberto Firmino, được huấn luyện viên Klopp tung vào sân trong hiệp nhì, dẫn banh sát xuống lằn vôi cuối sân ở cánh phải rồi trả ngược vào giữa cho Sadio Mane lao tới sút tung lưới thủ thành Chelsea, đưa Liverpool dẫn lại 2-1.

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau đó, Liverpool chịu quả phạt đền khi thủ môn Adrian cản phá banh trái phép ngay trong chân cầu thủ Chelsea trong vùng cấm địa. Và nữ trọng tài Stephanie Frappart của Pháp, lần đầu tiên cầm còi trận đấu Super Cup này, chỉ ngày chấm phạt đền. Jorginho lãnh đá phạt và quân bình tỷ số 2-2 cho Chelsea.

Hòa nhau 2-2 trong suốt 120 phút thi đấu, cả hai phải giải quyết ai giơ cao chiếc cúp vô địch bằng những quả đá phạt đền luân lưu.

Trong chín lần đá đầu, cầu thủ cả hai đội đều sút tung lưới. Đến lượt đá cuối cùng, Tammy Abraham của Chelsea, được Lampard tung vào sân từ băng ghế dự bị, lãnh đá quả phạt này nhưng thủ môn Adrian xuất sắc dùng chân cản phá được đưa đội nhà Liverpool giơ cao chiếc cúp vô địch Super Cup với tỷ số 5-4.

Thua 0-4 trước Manchester United ở trận mở đầu mùa bóng Premier League, rồi giờ đây lại thất bại trước Liverpool, huấn luyện viên Chelsea, Lampard thở dài: “Tôi là kẻ thất bại tệ hại nhất trên thế giới và tôi ghét điều này. Chúng tôi thi đấu với tinh thần, chất lượng và tham vọng cao độ. Tôi biết chúng tôi thua, nhưng chúng tôi tự tin ở mùa bóng này. Chúng tôi là đội có sức mạnh thật sự. Đôi khi bóng tròn cũng cần có những khoảnh khắc may mắn.”

Cả hai đội trở lại giải Premier League vào cuối tuần này, với Liverpool làm khách trên sân Southampton vào ngày Thứ Bảy và Chelsea đón tiếp Leicester City vào ngày Chủ Nhật.

(TTC)

Edited by user Monday, August 19, 2019 1:02:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#11045 Posted : Monday, August 19, 2019 6:37:53 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,279

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

ĐTC: Bao nhiêu người xưng mình là Kitô hữu
mà lại xem bói toán


8/19/2019 3:51:06 PM

Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật, 18/8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cùng đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn về bài Tin Mừng của Chúa Nhật 20 thường niên về ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang đến.

UserPostedImage

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (x. Lc 12,49-53), Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ rằng thời khắc quyết định đã đến. Thật vậy, ngài đến trong thế giới trùng với thời điểm của những chọn lựa quyết định: người ta không thể xem Tin Mừng là một tuỳ chọn. Để giúp hiểu rõ hơn về yêu cầu của mình, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh lửa mà chính Ngài đã đem vào mặt đất.

Ngài nói thế này: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên" (câu 49). Những lời này có mục đích giúp các môn đệ từ bỏ mọi thái độ lười biếng, thờ ơ, dửng dưng và đóng lại không chào đón ngọn lửa tình yêu của Chúa; tình yêu đó, như Thánh Phaolô nhắc chúng ta, “đã được đổ vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần” (Rm 5,5). Bởi vì Thánh Thần làm cho chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người lân cận; và tất cả chúng ta đều có Thánh Thần bên trong chúng ta.

Chúa Giêsu mặc khải cho các bạn của Ngài và cũng cho chúng ta, ước muốn mãnh liệt nhất của Ngài: mang đến cho trái đất ngọn lửa tình yêu của Chúa Cha, thắp lên sự sống và nhờ đó con người được cứu. Chúa Giêsu kêu mời chúng ta làm cho ngọn lửa này lan truyền trên thế giới, nhờ đó chúng ta sẽ được nhận biết là môn đệ thực sự của Ngài.

Ngọn lửa tình yêu, được Chúa Kitô thắp sáng trong thế giới nhờ Chúa Thánh Thần, là ngọn lửa vô hạn và phổ quát. Điều này đã được nhìn thấy từ những ngày đầu của Kitô giáo: chứng tá Tin Mừng đã lan rộng như một ngọn lửa tốt lành, vượt qua mọi sự phân cách cá nhân, tầng lớp xã hội, các dân tộc và các quốc gia. Chứng tá của Tin Mừng đốt cháy mọi hình thức của chủ nghĩa cá biệt và duy trì tình bác ái mở ra với tất cả mọi người, với một ưu tiên duy nhất: đó là cho những người nghèo nhất và những người bị loại trừ.

Việc gắn mình với ngọn lửa tình yêu mà Chúa Giêsu mang đến trái đất chi phối toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta và cũng đòi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa và sẵn lòng phục vụ người lân cận. Tôi nghĩ đến với lòng ngưỡng mộ về nhiều cộng đoàn và các nhóm bạn trẻ, ngay cả trong mùa hè, đã dấn thân phục vụ người bệnh, người nghèo, người khuyết tật.

Để sống theo tinh thần Tin Mừng, điều cần thiết là trước những nhu cầu mới đang nẩy sinh trên thế giới, có những môn đệ của Chúa Kitô biết cách đáp ứng với những sáng kiến ​​mới về đức ái. Do đó, Tin Mừng thực sự được biểu lộ như ngọn lửa cứu độ, ngọn lửa làm thay đổi thế giới bắt đầu từ sự thay đổi trái tim của mỗi người.

Trong cái nhìn này, chúng ta cũng có thể hiểu được một khẳng định khác của Chúa Giêsu được thuật lại trong bài đọc hôm nay, mà thoạt nghe có thể gây hoang mang: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51). Ngài đến để “tách biệt bằng lửa”. Tách biệt điều gì? Tách giữa điều thiện với điều ác, công bằng với bất công. Theo nghĩa này, ngài đã đến để “chia rẽ”, làm cho cuộc sống của các môn đệ bị đảo lộn - nhưng theo một nghĩa tốt lành, ngài phá vỡ những ảo tưởng dễ giải của những người tin rằng họ có thể kết hợp đời sống Kitô giáo với mọi thứ thỏa hiệp các loại, hay thực hành tôn giáo với thái độ chống lại người lân cận.

Một số người nghĩ rằng, mình thực hành tôn giáo thực sự và vẫn mê tín dị đoan: có bao nhiêu người xưng mình là Kitô hữu mà lại đi đến hết thầy bói này đến thầy bói khác để coi chỉ tay! Đây là mê tín, không phải thuộc về Thiên Chúa.

Điều này nói đến việc sống không giả hình, nhưng sẵn sàng trả giá cho những chọn lựa tương hợp với Tin Mừng. Đây là thái độ mà mỗi người chúng ta phải tìm kiếm trong cuộc sống: sự tương hợp với Tin Mừng và phải trả giá cho nó. Xưng mình là Kitô hữu thì thật tốt, nhưng trên hết chúng ta phải là Kitô hữu trong những hoàn cảnh cụ thể, làm chứng cho Tin Mừng, cốt yếu ở tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho anh em chúng ta.

Xin Đức Maria rất thánh giúp chúng ta để mình được thanh luyện trái tim bởi ngọn lửa được Chúa Giêsu mang đến, để làm cho nó được lan truyền trong cuộc sống của chúng ta, ngang qua những lựa chọn quyết đoán và can đảm.

Văn Yên, SJ
(vaticannews 18.08.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11046 Posted : Monday, August 19, 2019 6:41:01 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,279

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Cẩn thận với của cải


8/19/2019 2:36:20 PM

20 20 Tr Thứ Ba Tuần XX Thường Niên. Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. (Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.)


UserPostedImage

Thánh Bênađô, qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1153 tại Claivaux, phong thánh năm 1174 và được tuyên bố là tiến sỹ Hội thánh năm 1830, đã ảnh hưởng mạnh mẽ lên một phần lớn thế kỷ XII mà người ta mệnh danh cách chính đáng là “thời kỳ thánh Bernard ”. Vì thánh nhân thực sự là một trong những nhân vật chính của phương Tây Kitô giáo và mãi tới nay, vẫn thuộc số những vị thánh được yêu mến nhất.

Bênađô người Clairvaux sinh năm 1090 tại Fontaine-lès-Dijon, trong một gia đình lãnh chúa quyền quí. Thân phụ, ông Tescelin, là lãnh chúa Fontaine hiệp sỹ của quận công Bourgogne và thân mẫu, phu nhân Alets de Montbard, có nhiều con và con thánh. Bà Aleth sẽ được tôn phong là chân phước. Hai mươi ba tuổi, Bênađô quyết định trở thành tu sỹ dòng Xi-tô lúc ấy đang dưới quyền điều khiển của thánh Etienne Harding tu viện trưởng. Bề trên tu viện đang buồn bã vì thiếu thỉnh sinh tu dòng thì Bênađô tới, kéo theo ba mươi thanh niên quí tộc, trong đó một số là anh em. Ông bố và các anh em khác sẽ tiếp theo sau..

Sau ba năm tu tại Xi-tô, năm 1115, Bênađô được sai đến làm tu viện trưởng, thành lập dòng tại Clairvaux và sẽ làm bề trên tại đó cho đến lúc chết. Người chăm chú cuộc đời trong chiêm niệm nhưng đồng thời cũng chuyên tâm giảng thuyết và hoạt động, bươn chải khắp các nẻo đường nước Pháp, nước Đức và nước Ý, giảng rao về an bình, nhưng cũng tuyên truyền cho cuộc thập tự sinh thứ hai (Véjelay 1146) theo yêu cầu của Đức giáo hoàng Eugène III từng là tu sỹ Clairvaux. Suốt thời làm tu viện trưởng, thánh Bênađô chỉ chuyên trách về toàn dòng Xi-tô và đã thành lập sáu mươi tám nhà dòng mới. Cùng thời gian đó, trên hầu khắp châu Âu xuất hiện nhiều nhà dòng mới, đến nỗi năm 1153 khi thánh nhân qua đời, đã có tới ba trăm bốn mươi ba nhà. Vậy nên người ta có lý khi gọi Người là vị sáng lập thứ hai Dòng Xi-tô.

Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ sau câu chuyện Chúa Giêsu nói về người thanh niên có nhiều của cải. Đối với Chúa, không phải có nhiều của cải là được vào Nước Trời. Của cải vật chất rất cần cho sự sống đời này nhưng có thể là một cản trở rất lớn cho sự sống đời đời. Chúa không hứa điều gì cho những người không chịu từ bỏ của cải nhưng Người hứa phần thưởng cho những ai biết từ bỏ mọi sự mà đi theo Người: "Họ sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp".

Sự giàu có lại khiến con người dễ xa rời Thiên Chúa bởi mê lầm, tự mãn. Mê lầm vì nghĩ rằng của cải là cứu cánh có thể thỏa mãn tất cả, đem lại sung sướng và hạnh phúc - tiền có thể làm cho họ đạt được danh vọng, vinh quang và mọi thú vui ở đời – bởi thế mà ‘có tiền mua tiên cũng được’; và cũng từ đó dẫn đến tự mãn không cần Thiên Chúa, và tồi tệ hơn nữa là họ có thể quay lưng lại với Thiên Chúa, loại trừ Thiên Chúa, bất chấp mọi thủ đoạn để có thể đạt được những ước muốn bất chính của mình. Vì vậy mà Đức Giê-su nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ… các ngươi không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền của được” (Lc 16,13). Vì tiền của có thể là một tên đầy tớ tốt, hữu dụng, nhưng ngược lại nó sẽ là ông chủ xấu xa, độc ác.

Của cải có sức thu hút và mê hoặc lòng người, bởi vì dường như nó có thể đáp ứng mọi nhu cầu và đời sống hưởng thụ của con người. Chẳng vậy mà người đời có câu: “có tiền mua tiên cũng được”, hay “tiền là tiên là phật…” Người có nhiều tiền của được gọi là người giàu. Theo quan niệm của người Do-thái cũng như quan niệm của nhiều người thì đó là những người được phúc.

Và ta thấy Chúa nói : “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." (c. 30) Những kẻ ‘đứng chót’ ở đây – Đức Giêsu muốn nói đến những con người ‘nghèo’ của Tin mừng – những người sống khiêm tốn, chỉ biết cậy dựa vào Thiên Chúa chứ không cậy dựa vào thế lực của giàu sang vinh hoa phú quí; họ là những kẻ được Thiên Chúa yêu thương, bênh vực và là những ‘người lớn’ trong nước trời (Lời kinh Magnificat).

Bởi vì họ lấy Chúa là sức mạnh, là gia nghiệp của đời mình. Họ là những người khôn ngoan biết tích lũy kho tàng trên trời nơi mối mọt không thể đục khoét hơn là tìm kiếm của cải phù vân (Lc 12,33); họ hiểu ý nghĩa và vị trí của tiền của, biến nó thành phương tiện để thi hành ý Chúa chứ không coi nó là mục đích của cuộc đời. Vì thế, họ là những người được Thiên Chúa chúc phúc và nước trời sẽ là phần thưởng của họ. (c. 28. 29)

Lẽ thường ta thấy Tiền của có sức hút và mê hoặc con người - ‘Đồng tiền đi liền khúc ruột’ – do đó, để có thể làm chủ được nó, con người không được khinh suất, nhưng rất cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bởi thế mà Đức Giê-su đã nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được." (c. 26) Với sự hướng dẫn và ơn Chúa ban, con người sẽ biết cách sử dụng tiền của để mưu cầu lợi ích cho mình và cho tha nhân, giúp phát triển xã hội ngày càng tươi đẹp, lành mạnh và phong phú.

Trong cuộc sống trần thế, có biết bao điều cám dỗ làm ta sống xa Chúa như của cải vật chất, thú vui trần gian. Thái độ của chúng ta thế nào? Chúng ta đã sẵn sàng từ bỏ hay còn để tâm trí vướng bận với những điều trên? Chỉ khi chúng ta biết từ bỏ và sống theo lời Chúa dạy thì mới hi vọng đón nhận vinh phúc Nước Trời mà Người đã hứa ban.

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#11047 Posted : Monday, August 19, 2019 7:05:45 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,279

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Chuyến tông du thứ 31 của Đức Thánh Cha -
Giới thiệu đất nước và Giáo Hội Madagascar


Đặng Tự Do

18/Aug/2019

Tổng quát

UserPostedImage


Madagascar, trước đây gọi là nước Cộng hòa Malagasy, là đảo quốc lớn thứ hai trên thế giới (chỉ sau Indonesia), nằm ngoài khơi bờ biển đông nam bộ của Phi châu trong Ấn Độ Dương, đối diện với Mozambique. Quốc gia này bao gồm đảo Madagascar, là đảo lớn thứ tư trên thế giới chỉ sau Greenland, New Guinea, và Borneo, và nhiều hòn đảo ngoại vi nhỏ hơn.

Với tổng diện tích 587,041 km2 (1.7 lần Việt Nam) trong đó 581,540 km2 là đất liền, Madagascar là quốc gia lớn thứ 48 trên thế giới.

Hầu hết người dân Madagascar là người Merila, thuộc chủng Mã Lai. Sau đó đến người Cotiers pha trộn giữa chủng Mã Lai và Phi châu. Rồi đến người Pháp, Ấn Độ và những người Ả rập.

Các nhà nhân chủng học cho rằng con người bắt đầu định cư tại Madagascar trong khoảng từ 350 trước Chúa Giáng Sinh cho đến 550 sau Chúa Giáng Sinh. Tin tưởng chung được công nhận rộng rãi là vào thời điểm Chúa Giáng Sinh, Madagascar vẫn còn là một đảo hoang. Các nhà khảo cổ học cho rằng người Indonesia là những người đầu tiên di cư đến vùng đất này và canh tác ở vùng phía Đông của hòn đảo trong khoảng từ năm 200 đến năm 500 sau Chúa Giáng Sinh.

Cho đến nay, các thành phố lớn và các trung tâm kinh tế của Madagascar vẫn chủ yếu nằm ở phần phía Đông. 21% diện tích của Madagascar vẫn là các khu rừng nguyên sinh với các loại thú to lớn không nơi nào có.

Từ thế kỷ thứ 7, người Ả rập bắt đầu gia nhập với người Indonesia ở phía Đông Madagascar. Khoảng năm 1000, người Bantu bắt đầu vượt qua eo biển Mozambique để di cư sang Madagascar. Họ sống chủ yếu ở phần phía Tây.

Lịch sử cận đại

Một con tàu Bồ Đào Nha đã nhìn thấy hòn đảo và đi dọc theo bờ biển vào năm 1500. Diogo Dias đã nhìn thấy hòn đảo sau khi con tàu của ông tách khỏi một hạm đội đang trên đường đến Ấn Độ. Ông đặt tên cho hòn đảo là São Lourenco, vì hôm đó là ngày lễ kính Thánh Lôrensô, và tiếp tục việc buôn bán với người dân trên đảo. Phát hiện của người Bồ Đào Nha lan sang Pháp và Anh, và cả hai nước đổ xô thiết lập các khu định cư trên đảo.

Năm 1794, vua Andrianampoinimerina đã tìm cách hợp nhất các bộ lạc khác nhau ở Madagascar, tạo thành một vương quốc duy nhất. Ông thành lập Vương quốc Merina. Đến năm 1810, ông được con trai của mình là Vua Radama Đệ Nhất kế vị. Nhà vua mở rộng vương quốc Merina trên các hòn đảo chính, đặc biệt là đảo Betsimisaraka và các đảo khác ở phía nam. Vua Radama I hoan nghênh và kết bạn với các nước lớn ở Âu châu và yêu cầu họ hỗ trợ trong việc hiện đại hóa vương quốc và tiếp tục các cuộc chinh phạt của ông. Nhờ thế, các nhà truyền giáo, dẫn đầu bởi David Jones, đã đưa được Kitô Giáo và bảng chữ cái La Mã vào Madagascar.

Sau khi vua Radama qua đời vào năm 1828, Nữ hoàng Ranavalona, vợ của Radama I, đã lên ngôi. Là một tín hữu Hồi Giáo nhiệt thành, bà cương quyết chống lại Kitô Giáo và năm 1835 bà buộc các nhà truyền giáo rời khỏi Madagascar.

Năm 1883, người Pháp tấn công Madagascar. Sau gần 3 năm chiến tranh, Madagascar đã trở thành một xứ bảo hộ của Pháp trước khi trở thành thuộc địa vào năm 1895. Chế độ quân chủ đã bị bãi bỏ và tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ chính thức.

Sau thế chiến thứ Hai, năm 1958, người Pháp đã bầu một tổng thống mới, Charles De Gaulle. Tổng thống ngay lập tức trao trả độc lập cho Madagascar.

Người dân Madagascar phải mất một thập kỷ nữa để rũ bỏ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân, và năm 1975, Tổng thống Didier Ratsiraka được bầu lên. Chẳng may, ông đã đưa Madagascar đi trên con đường sai lầm nghiêm trọng là chạy theo chủ nghĩa xã hội, với một kết thúc bi đát vào năm 1993, sau hai năm biểu tình bạo lực: Kinh tế Madagascar hoàn toàn bị phá sản.

Kể từ đó, Madagascar đã trải qua những cuộc chính biến liên tục. Vào tháng 12 năm 2013, người dân Madagascar cuối cùng đã có cơ hội bầu một tổng thống mới, là Ông Hery Rajaonarimampianina. Cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình, nhưng mãi đến nay, Madagascar vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ảm đạm về kinh tế.

Chính trị

Madagascar là một nước cộng hòa đa đảng dân chủ, trong đó tổng thống do dân bầu với nhiệm kỳ 5 năm. Tổng thống sau đó chỉ định một thủ tướng, là người giới thiệu các ứng viên bộ trưởng lên tổng thống để hình thành nội các. Tổng thống hiện nay là Ông Andry Nirina Rajoelina, sinh ngày 30 tháng Năm, 1974, đảm nhận chức vụ này từ ngày 19 tháng Giêng năm nay. Cả ông và vợ là Mialy Rajoelina đều là người Công Giáo và đã được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp khi ngài vừa được bầu vào ngôi Giáo Hoàng. Thủ tướng hiện nay là Ông Christian Ntsay. Ông đã được cựu tổng thống Hery Rajaonarimampianina mời vào chức vụ này từ ngày 6 tháng Sáu, 2018 và được tân tổng thống lưu nhiệm.

Thượng viện gồm 63 ghế trong đó 42 vị được các Hội Đồng Địa Phương bầu lên và 21 vị do tổng thống chỉ định.

Hạ viện gồm 151 ghế trong đó 127 vị do dân bầu và số còn lại do các Hội Đồng Địa Phương bầu lên.

Chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Madagascar

Thứ Sáu ngày 6 tháng Chín

Lúc 12:40 thứ Sáu 6 tháng Chín, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ phi trường quốc tế Maputo để bay sang Antananarivo, Madagascar.

Sau 2 giờ 50 phút bay, ngài sẽ đến sân bay Antananarivo lúc 16:30 theo giờ địa phương (Antananarivo đi trước Maputo một giờ).

Sau các nghi lễ đón tiếp tại phi trường quốc tế Antananarivo, Đức Thánh Cha sẽ về nghỉ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh.

Thứ Bảy ngày 7 tháng Chín

Lúc 9:30 sáng, Đức Thánh Cha sẽ thăm xã giao tổng thống tại dinh Iavoloha

Sau các nghi thức chào đón chính thức, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng tổng thống trong vòng 30 phút. Kế đó, lúc 10:15, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn trong tòa nhà nghi lễ cũng nằm trong dinh tổng thống.

Lúc 11:15, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và đọc kinh chung trong tu viện các nữ tu dòng Carmêlô Nhặt Phép.

Vào buổi chiều lúc 16 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Madagascar tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse Andohalo.

Sau cuộc gặp gỡ này, lúc 17:10, Đức Thánh Cha sẽ viếng mộ Chân phước Victoire Rasoamanarivo (1848 – 21/8/1894) là người đã tận hiến đời mình chăm sóc cho những người nghèo và những người bất hạnh. Ngài đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong Chân Phước vào ngày 30 tháng Tư, 1989.

Lúc 18giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Đêm Canh Thức với giới trẻ trẻ tại cánh đồng Soamandrakizay

Chúa Nhật, ngày 8 tháng Chín

Lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ tại cánh đồng giáo Soamandrakizay.

Buổi chiều, lúc 15:10, Đức Thánh Cha sẽ thăm “Cộng đồng Những Người Bạn Tốt” Akamasoa. Cộng đồng này đã được Cha Pedro Opeka, một người đồng hương Á Căn Đình với Đức Giáo Hoàng, thành lập trong nỗ lực chống nghèo đói tại quốc gia nghèo nhất nhì thế giới này.

Lúc 16 giờ Đức Thánh Cha sẽ cùng cầu nguyện với các công nhân xây dựng tại Mahatzana.

Hơn một giờ sau đó, lúc 17:10 Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ và chủng sinh tại trường đại học Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Thứ Hai, ngày 9 tháng Chín

Lúc 7:30 sáng, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành bằng máy bay đến phi trường Port Louis của Mauritius. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha chưa chính thức từ giã Madagascar. Sau khi thăm Mauritius, Đức Thánh Cha sẽ trở lại đây vào buổi tối.

Giáo Hội tại Madagascar

Theo Niên Giám Thống Kê 2017 của Tòa Thánh, Madagascar có 23,572,000 dân trong đó 34.47% sống trong các đô thị và 65.53% sống trong các vùng nông thôn hẻo lánh.

Số người Công Giáo đã được Rửa Tội là 7,934,000, tức là 34.90%.

Đạo Thánh Chúa đến được vùng này nhờ các nhà truyền giáo, nổi bật là David Jones (7/1796 – 1/5/1841), một người xứ Welsh. Ông có công dịch Kinh Thánh sang tiếng Madagascar cùng với ông David Griffiths. Năm 1820, ông đặt chân đến Antananarivo và bắt đầu công cuộc truyền bá Tin Mừng tại đây cho đến khi bị Nữ hoàng Ranavalona trục xuất vào năm 1835. Vào thời điểm đó, ông đã thiết lập được 37 trường học, với 44 giáo viên và 2309 học sinh. Họ là những mầm mống Tin Mừng cho quốc gia này. Sau khi bị trục xuất, ông rút về Mauritius nơi ông qua đời vì sốt rét ngã nước vào ngày 1 tháng 5, 1841.

Đạo Thánh Chúa bị cấm cách cho đến năm 1883, khi người Pháp chiếm được quốc gia này.

Giáo Hội tại Madagascar hiện có 4 tổng giáo phận và 18 giáo phận. Anh chị em giáo dân sinh hoạt trong 423 giáo xứ, dưới sự coi sóc của 1,654 linh mục. Bên cạnh đó, còn có 4,778 nữ tu.

Do 65.53% sống trong các vùng nông thôn hẻo lánh, Giáo Hội Madagascar có 8,805 cứ điểm truyền giáo nơi điều kiện làm việc của các linh mục và các nhà truyền giáo hết sức chông gai.

Giáo Hội tại Madagascar sở hữu 23 bệnh viện và 29 nhà chăm sóc cho những người già, trẻ mồ côi và những người khuyết tật.

Madagascar có quan hệ ngoại giao đầy đủ ở mức Sứ Thần Tòa Thánh vào ngày 23 tháng Chín, 1960.

Sứ Thần Tòa Thánh hiện nay là Đức Tổng Giám Mục Paolo Rocco Gualtieri, 58 tuổi, được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm từ ngày 13 tháng Tư, 2015.

Tổng giáo phận Antananarivo

Tổng giáo phận thủ đô Antananarivo là nơi diễn ra các hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du thứ 31 bên ngoài Italia, và cũng là chuyến tông du thứ Tư của ngài đến Đại Lục Phi Châu (sau Uganda, Kenya and Cộng Hòa Trung Phi vào năm 2015, Ai Cập 2017 và Morocco 30-31/3/2019).

Ngay trong thời gian Đạo Thánh Chúa còn bị cấm cách, năm 1841, Đức Thánh Cha Grêgôriô thứ 16 đã thiết lập Miền Truyền Giáo Madagascar. Năm 1848, Đức Thánh Cha Piô thứ Chín nâng lên hàng Phủ Doãn Tông Tòa. Thánh Piô X nâng lên hàng giáo phận và đặt tên là giáo phận Tananarive và năm 1913. Ngày 14 tháng Chín, 1955, Đức Thánh Cha Piô thứ 12 nâng lên hàng tổng giáo phận. Cuối cùng, ngày 28 tháng 10, 1989, sau khi thay đổi các địa giới, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập tổng giáo phận Antananarivo như hiện nay.

Theo Niên Giám Thống Kê 2017 của Tòa Thánh, tổng giáo phận Antananarivo có 1,830,875 người Công Giáo trong tổng số 3,864,120 dân, tức là 47.4% dân số.

Tổng giáo phận hiện được Đức Tổng Giám Mục Odon Marie Arsène Razanakolona coi sóc. Ngài được Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 bổ nhiệm vào ngày 7 tháng 12, 2005.

Anh chị em tín hữu Công Giáo sinh hoạt trong 87 giáo xứ, dưới sự coi sóc của 394 linh mục, trong đó có 181 triều và 213 linh mục dòng. Bên cạnh đó còn có 1,715 nữ tu và 1,065 nam tu sĩ không có chức linh mục.

Edited by user Monday, August 19, 2019 7:09:20 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11048 Posted : Monday, August 19, 2019 8:15:42 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,133

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

Putin, người xuất khẩu nỗi sợ

Thụy My - RFI - điểm báo Pháp - ngày 19-08-2019

Phong trào dân chủ Hồng Kông chứng tỏ không hề yếu đi, những vấn đề đặt ra xung quanh cuộc gặp giữa tổng thống Pháp và Nga tại Brégançon, đó là hai chủ đề chính của các báo Pháp hôm nay.

Le Figaro chạy tựa « Macron muốn hòa giải Putin với châu Âu ». Libération đăng ảnh hai tổng thống Pháp và Nga tươi cười bắt tay nhau trên trang bìa, với tít lớn « Song đấu hay song đôi ? ». Xã luận của La Croix mang tựa đề « Cuộc hẹn ở Brégançon », và ở trang trong nhận xét « Pháp và Nga tăng cường đối thoại ». Le Monde nhận định « Giữa Macron và Putin, khởi đầu sưởi ấm mối quan hệ ».

Ông chủ điện Kremlin tận dụng những điểm yếu của châu Âu

Trước cuộc gặp, một điểm bất đồng đã được tháo gỡ : tư pháp Nga trả tự do cho doanh nhân Pháp Philippe Delpal, bị bắt từ tháng Hai với cáo buộc gian lận, nay chỉ bị quản thúc tại gia. Việc Matxcơva bắt giữ người đồng sáng lập quỹ đầu tư Baring Vostok uy tín của Mỹ, ông Michael Calvey, và giám đốc tài chính là ông Delpal, đã gây chấn động lớn trong giới kinh doanh phương Tây tại Nga, vì hình sự hóa tranh chấp.

Trong bài « Ông chủ điện Kremlin lợi dụng những yếu kém của châu Âu », Le Figaro đặt câu hỏi, Sa hoàng Putin - người mà theo nhà chính trị học Serguei Medvedev, đã coi « nỗi sợ » là mặt hàng xuất khẩu đứng trên cả dầu khí - thực ra muốn gì ?

Liệu có nên nhắm mắt làm ngơ trước việc Nga gặm nhấm dần biên giới của Gruzia ở Nam Ossetia, sáp nhập Crimée, cuộc chiến vùng Donbass, bắn rơi chiếc máy bay của Malaysian Airline trên không phận Ukraina, can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và ở châu Âu ? Chưa kể đến vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Serguei Skripal ở ngay trên đất Anh.

Chủ nghĩa dân tộc cộng với dân túy thay cho cộng sản

Cũng như trong thời Liên Xô cũ, Vladimir Putin cũng dựa vào một chủ nghĩa, nhưng ở đây là dân tộc và dân túy nhuốm màu bảo hộ, thay cho cộng sản.

Thăng bằng quyền lực đang thay đổi khi châu Âu đang yếu đi với cuộc khủng hoảng bản sắc, Hồi giáo nhập cư. Kremlin tha hồ lũng đoạn bằng chiến dịch bóp méo thông tin, và Putin lại có quan hệ tốt với bộ trưởng Nội Vụ Ý Matteo Salvini, cựu thủ tướng Áo Sebastian Kurz, thủ tướng Victor Orban của Hungary. Tổng thống Pháp thì chưa hết đau đầu với phong trào Áo Vàng. Trong bối cảnh đó, Nga đang ở thế tiến công.

Theo nhà phân tích William Courtney của Rand Corporation, lời kêu gọi đối thoại của những người chủ trương thực dụng có thể không hiệu quả. Tốt nhất nên sử dụng phương pháp của tổng thống Mỹ Reagan, ngay từ đầu nhiệm kỳ đã gia tăng sức mạnh, phản công trên mặt trận thông tin, và chỉ bắt đầu đối thoại thực sự khi ông Gorbatchev lên nắm quyền.

Một nhà quan sát Nga cho rằng châu Âu cần đến Matxcơva, nhưng cần tăng cường nội lực và giải quyểt những vấn đề căn bản nếu muốn có được sức nặng đối với Nga. Chuyên gia này nhắc nhở rằng phía sau một Putin có vẻ mạnh mẽ trên trường quốc tế, là một đất nước hỗn độn, tham nhũng lan tràn và phi đạo đức.

Mùa hè đen đủi của Vladimir Putin

Thông tín viên Le Figaro ở Matxcơva mô tả rõ hơn khía cạnh này trong bài « Mùa hè xui xẻo của Vladimir Putin ».

Mùa hè năm nay bắt đầu với trận lụt ở Nam Xibêri làm 25 người chết. Chính quyền bị tố cáo không cảnh báo cho người dân, cũng không tổ chức cứu hộ kịp thời. Ở phía bắc và phía đông, một loạt vụ hỏa hoạn khổng lồ đã làm tiêu tùng 15 triệu hecta rừng, khói đen từ Xibêri bay đến tận Oural, ảnh hưởng đến lá phổi của hàng triệu người Nga. Chính quyền cũng phản ứng rất chậm chạp, mãi đến cuối tháng Bảy ông Putin mới cho gởi quân đội đến chữa lửa.

Quân đội Nga cũng gây nhiều ưu tư cho tổng thống. Hôm 1/7, một tàu ngầm nguyên tử chuyên hoạt động dưới đáy sâu biển cả đã bị hỏa hoạn, làm 14 sĩ quan thiệt mạng. Đầu tháng Tám, vụ nổ một kho đạn lớn đã làm 16.000 người ở Nam Xibêri phải sơ tán.

Tai nạn nguyên tử được che giấu như Tchernobyl ?

Ở bên kia đầu đất nước, vùng Arkhanguelsk, một vụ nổ bí ẩn khác hôm 8/8 làm 7 người chết, trong đó có 5 chuyên gia nguyên tử, và bằng ấy người bị thương.

Tai nạn này gây nhiễm xạ trong vùng, được cho rằng đây là một vụ thử thất bại về một loại vũ khí mới mang đầu đạn hạt nhân. Các nhân viên y tế không được quân đội báo cho biết, khi chữa trị cho những người bị thương, cũng đã bị nhiễm phóng xạ.

Theo các thăm dò mới nhất, chỉ có 24% người Nga cho rằng ông Putin có thể giải quyết được những vấn đề của đất nước, và 38% không muốn ông tại vị sau 2024, năm cuối của nhiệm kỳ.

Chính trong bối cảnh u ám này, xuất hiện tin tức xấu nhất trong mùa hè cho Vladimir Putin. Một bộ phận người dân thủ đô, mà cách sống gần với phương Tây, không còn chấp nhận bị áp đặt người đại diện cho mình.

Khi ủy ban bầu cử gạt bỏ tất cả những ứng cử viên không cùng phe trong cuộc bầu cử Nghị viện Matxcơva, đám đông đã xuống đường. Chính quyền đáp trả bằng bạo lực, bắt bớ, nhưng chỉ làm phong trào phản kháng gia tăng mạnh mẽ. Tổng thống Putin giữ im lặng để cho chính quyền Matxcơva đối phó, ông chỉ xuất hiện ở rất xa : trên biển Baltic, Xibêri hay Crimée, chờ đợi cho đến khi phong trào lắng lại.

Võ sĩ judo hay người khách không được chào đón

Trong bài xã luận mang tựa đề « Ngoại giao judo », Le Figaro nhận xét, với một thủ tướng Đức mà uy tín đang đi xuống, một nước Anh đang bận rộn với Brexit, Macron có vị thế của một nguyên thủ châu Âu nhiều ảnh hưởng nhất trên trường quốc tế.

Tổng thống Pháp muốn thuyết phục ông Putin hòa hoãn hơn với Ukraina, hợp tác để ra khỏi ngõ cụt với Iran, gây áp lực lên Damas. Về phía tổng thống Nga, với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng của Matxcơva, thì không có gì để mất. Tập trung vào ván cờ này, Macron cần phải cảnh giác trước cựu sĩ quan KGB : võ sĩ judo Putin là bậc thầy trong nghệ thuật chờ đợi đối thủ mất thăng bằng, để quật ngã xuống tapis.

Tờ báo thiên tả Libération có vẻ khe khắt hơn với tựa bài xã luận « Kẻ thù ». Người chủ nhà không thể mời một vị khách mà những người khác không ưa đến một bàn tiệc danh dự, nên phải tiếp vài ngày trước đó trong phòng khách.

Emmanuel Macron đón Vladimir Putin tại lâu đài Brégançon vài ngày trước hội nghị G7 ở Biarritz, thượng đỉnh mà ông khách cồng kềnh đã bị đuổi ra do xâm chiếm Crimée. Tại Ukraina, Putin tiếp tục nguyên tắc « cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh chúng ta chia đôi ».Libération đặt câu hỏi, ngồi vào bàn cùng nhau chăng ? OK, nhưng với điều kiện đừng có chui xuống gầm.

Hồng Kông : Biển người thách thức Bắc Kinh

Nhìn sang châu Á, « Tại Hồng Kông, một biển người thách thức Bắc Kinh », Les Echos nhận xét. Tương tự đối với Le Figaro « Tại Hồng Kông, phong trào chống Bắc Kinh không hề giảm đi khí thế ». Libération chơi chữ « Tại Hồng Kông, một biển người chống lại sóng gió và quân đội ».

Tiếng giày đinh vang dội ở bên kia biên giới, nhưng ở bên này, người Hồng Kông vẫn ngẩng cao đầu đòi hỏi những quyền dân chủ của họ. Mặc cho cơn mưa tầm tã trút xuống, 1,7 triệu người già trẻ lớn bé đã xuống đường, bất chấp lời đe dọa can thiệp quân sự của Bắc Kinh. Sinh viên, công nhân viên, người về hưu, bác sĩ…cùng hô vang « Tự do cho Hồng Kông ! »

Le Figaro hỏi chuyện Jack, một sinh viên 19 tuổi đi biểu tình cùng với cha mẹ và em gái. Anh đặc biệt bất bình trước bạo lực cảnh sát, nhất là vụ một cô gái bị đạn cao su làm mất một mắt. Còn Joseph, cha của anh, một thầy giáo 53 tuổi, cho rằng Bắc Kinh sẽ không dám đàn áp vì « tất cả các nhà đầu tư ngoại quốc sẽ xách va-li ra đi ». Ông nháy mắt : « Nhưng nếu quân đội Trung Quốc tiến vào, chúng tôi sẽ ở yên trong nhà, đợi chừng nào họ ra đi thì lại tái xuất hiện ».

Thông tín viên của Libération cho biết lần đầu tiên cảnh sát sẵn sàng sử dụng đến xe vòi rồng phun nước có màu để nhanh chóng nhận dạng hàng loạt người biểu tình. Cờ Hồng Kông và áo thun đen chống lại cờ đỏ Trung Quốc và áo trắng, chưa bao giờ xã hội Hồng Kông lại chia rẽ như thế. Bắc Kinh cáo buộc người biểu tình là « khủng bố », tung ra những đạo quân dư luận viên để « gieo tiếng xấu » cho phong trào phản kháng.

Vụ bọn « xã hội đen » hôm 21/7 dùng gậy sắt đánh người biểu tình tàn nhẫn mà cảnh sát không can thiệp đã đổ dầu vào lửa. Tuần này, lời thú nhận của cảnh sát là một số nhân viên đã trà trộn giả làm người biểu tình được người dân coi là sự phản bội, họ tức giận khi biết công an Trung Quốc âm thầm triển khai tại đặc khu.

Hồi kết của một thời kỳ vàng son ?

Về khía cạnh kinh tế, Les Echos băn khoăn trước « Ngành tài chính ở Hồng Kông đang trong tình trạng báo động », còn Le Monde lo ngại cho « Hồi kết của một thời kỳ vàng son về kinh tế ».

Sau khi phong tỏa sân bay, phong trào phản kháng lại kêu gọi đồng loạt rút tiền mặt, đổi sang đô la Mỹ. Các ngân hàng đã chuẩn bị việc này nên tác động chỉ hạn chế. Nhưng các ngân hàng tư nhân lớn lo sợ tín dụng giảm, các khách hàng giàu có ở Hoa lục bỏ đi nơi khác. Nhiều công ty Trung Quốc dự định lên sàn chứng khoán Hồng Kông, nay ngắm nghía thị trường New York.

Về địa ốc, CK Asset, một trong những tập đoàn lớn nhất Hồng Kông đã phải hoãn lại kế hoạch mở bán khoảng 100 căn hộ sang trọng, trị giá 14 triệu euro mỗi căn. Đồng nhân dân tệ sụt giá khiến đồng đô la Hồng Kông, vốn gắn với đô la Mỹ, tăng lên, ảnh hưởng đến du lịch : trong số 65 triệu du khách đến thăm Hồng Kông năm 2018, có đến 51 triệu là từ Hoa lục.

Trước mắt thì chưa có gì là bi kịch. GDP tính trên đầu người của Hồng Kông rất cao (48.000 đô la), vượt xa Trung Quốc (9.600 đô la) và hơn cả Anh (42.000 đô la). Hơn nữa, ngân sách vẫn đang rủng rỉnh : trên 120 tỉ euro, còn nợ công hầu như bằng 0. Nhưng nếu 1.500 tập đoàn đa quốc gia quyết định đặt trụ sở tại đây là vì Hồng Kông là cửa ngõ vào thị trường Trung Quốc mà không phải chịu những độc đoán ở Hoa lục. Tuy nhiên nguyên tắc « Một đất nước, hai chế độ » lẽ ra còn hiệu lực đến năm 2047, lại đang tan thành từng mảnh vụn.


Edited by user Monday, August 19, 2019 8:17:17 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11049 Posted : Monday, August 19, 2019 6:42:31 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,826
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Hoa Kỳ: Chuyển từ chống khủng bố sang chống bành trướng


August 18, 2019
Đại-Dương

Từ đầu thế kỷ thứ 21, Chiến lược Quân sự của Hoa Kỳ tập trung vào chống khủng bố toàn cầu gần hai thập niên nên Hoa Thịnh Đốn cần sự hợp tác của Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh.

Lợi dụng lúc Hoa Kỳ bận tâm triệt hạ tiềm năng của Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa len lén thực hiện chính sách bành trướng bá quyền trên các phương diện kinh tế, quân sự, chính trị, văn hoá, ngoại giao.

Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã tái lập ảnh hưởng Mạc Tư Khoa lên vùng Trung Á và Caucasus. Năm 2014 cưỡng đoạt Bán đảo Crimea của Ukraine, đe doạ Liên Âu, đặc biệt đối với vùng Baltics và Đông Âu, lấn sâu vào Trung Đông.

UserPostedImage

Chủ tịch Trung Cộng, Tập Cận Bình tuyên bố chủ quyền và cố gắng kiểm soát mọi hoạt động trong 90% Biển Nam Trung Hoa (SCS), cưỡng đoạt Bãi cạn Scarborough Shoal năm 2012 do Phi Luật Tân kiểm soát, xây 7 đảo nhân tạo tại Nhóm đảo Hoàng Sa vào năm 2014, quân-sự-hoá Biển Nam Trung Hoa, xua đuổi các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia duyên hải Đông Nam Á.

Vì thế, chống bành trướng bá quyền cần phải bao quát trên nhiều phương diện.

Tại Diễn đàn Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi mọi quốc gia trên thế giới nên hợp tác chống lại Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản vì chúng chỉ mang lại nghèo khổ, đói rét, áp bức, chiến tranh và mất chủ quyền dân tộc.

Sau khi vào Toà Bạch Ốc, Tổng thống Trump đã cố thuyết phục Chủ tịch Tập Cận Bình thay đổi chính sách bành trướng bá quyền, đặc biệt trong hai lĩnh vực kinh tế và chủ quyền lãnh thổ. Nhưng, Tập Cận Bình đã từ bỏ chiến lược “Ẩn mình Chờ thời” của Lãnh tụ Đặng Tiểu Bình để thực hiện “Giấc Mộng Trung Hoa” nhằm thống trị toàn cầu qua các chiến dịch mở rộng quyền kiểm soát của Trung Quốc trên Biển Nam Trung Hoa, và một số hải cảng trên thế giới.

Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) trở thành lộ trình luân chuyển hàng hoá của Trung Quốc lan rộng khắp thế giới và đem nguyên liệu khắp nơi về phục vụ “cơ xưởng thế giới” toạ lạc ở Hoa Lục hoặc tại các nước khác. Mục đích của Tập Cận Bình nhằm triệt hạ khả năng sản xuất độc lập của các quốc gia khác bằng cách bán hàng giá rẽ, hàng nhái, hàng giả, hàng kém phẩm chất. Thực tế, chỉ có quảng đại quần chúng bị ảnh hưởng. Đám lãnh đạo, lũ đại gia toàn xài hàng chính gốc!

Cuối năm 2017, Tổng thống Trump đảo ngược chính sách “phát triển kinh tế kéo theo thay đổi chính trị” đã được Tây Phương áp dụng hơn 40 năm đã giúp Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ.

Suốt 8 năm cầm quyền, Tổng thống Barack Obama than phiền về lực lượng sản xuất chạy ra nước ngoài (outsourcing) làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ trì trệ, có lúc thất nghiệp lên tới 10%. Ông Obama kêu gọi các tập đoàn, công ty Mỹ hồi hương trong khi ông bà Obama đầu tư vào các công ty ở ngoại quốc!

Cựu Phó tổng thống Joe Biden, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, sáng giá nhất cho cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc năm 2020 đã phát biểu “Trung Quốc không phải là người xấu, họ không cạnh tranh với Hoa Kỳ” đã gặp sự chỉ trích dữ dội từ hai phe Cộng Hoà và Dân Chủ.

Trong bài “America’s Anti-China Mood Is Here to Stay” trên báo The Diplomat ngày 14/08/2019, Tiến sĩ Joe Renouard giảng dạy tại Đại học Johns Hopkins ở Nam Kinh nhận xét “TC đã trở nên giàu có hơn, tự tin hơn, độc đoán hơn và đe dọa nhiều hơn đến lợi ích của Hoa Kỳ.”

Trung Quốc phát triển nhanh chóng không do sức mạnh tự thân mà nhờ chính sách “thương mại ăn cướp”, và hoạt động gián điệp truyền thống, gián điệp mạng qua giao hảo giữa các giới chuyên gia, du học sinh tại Tây Phương, đặc biệt nhắm tới Hoa Kỳ, nơi chứa nhiều kỹ thuật hiện đại.

Hoa Kỳ cần phải chấm dứt tình trạng “dưỡng hổ di hoạ” nên cần chặt đứt mọi nguồn cung cấp chất xám quan trọng cho TC.

Thoạt tiên, dư luận thế giới dị ứng với khẩu hiệu “Make America Great Again” của Tổng thống Donald Trump. Nhưng, có quốc gia nào chẳng đặt quyền lợi của dân tộc trên hết nếu không muốn bị kết tội phản quốc! Do đó, ngày càng có nhiều cường quốc lẫn nhược tiểu bắt đầu tham gia vào chiến dịch chống chính sách bành trướng bá quyền của Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa. Xu hướng thiên hữu đang lớn mạnh trên mãnh đất thiên tả Tây Âu.

Từ năm 2018, Chính phủ Trump bắt đầu chiến dịch trừng phạt TC đã vi phạm các quy định thương mại của Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO) mà Bắc Kinh tham gia từ năm 2001. Ngoài ra, một số quốc gia đồng minh, đối tác với Hoa Kỳ cũng bị vạ lây. Như thế, mới chứng minh được tính chất công bằng trước mọi vi phạm luật pháp quốc tế. Dân chúng Hoa Kỳ ngày càng thấy nhu cầu cần thiết phải trừng phạt TC.

Bắc Kinh cáo buộc Tổng thống Trump phá hoại môi trường toàn-cầu-hoá được giới chính trị gia và truyền thông thiên tả hùa vào mà cố tình quên toàn-cầu-hoá chỉ hữu hiệu khi mọi quốc gia phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của WTO mà không được phép bẻ cong, bóp méo. Thương mại mà không tôn trọng quy luật quốc tế thì khác nào “chợ chòm hổm” ở các xứ lạc hậu!

Tập Cận Bình cố duy trì thái độ cứng rắn để chứng tỏ với các cựu lãnh đạo Giang Trách Dân, Hồ Cẩm Đào về khả năng đương đầu với Donald Trump trong khi họ họp kín hàng năm tại Bắc Đới Hà, đồng thời, xác nhận tư thế siêu cường trước quốc dân mà kêu gọi lòng yêu nước. Giang Trạch Dân là ông trùm của các tập đoàn, công ty kỹ thuật cao, kể cả Huawei nên chẳng muốn quá cứng rắn với Hoa Kỳ gây thiệt hại tới tham vọng dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật cao vào năm 2035. Trong những ngày tháng tới, dư luận mới có thể biết bộ ba Bình-Dân-Đào đã thoả hiệp những gì.

Bắc Kinh tổ chức tập trận Hải Quân và Không Quân ngoài khơi Chiếc Giang và Quảng Đông từ cuối tháng 7-2019 nhằm đe doạ Đài Loan buộc Đài Bắc phải tăng chi phí quốc phòng 8.3% trong năm tới, theo The Foreign Policy ngày 15/08/2019.

Dù muốn hay không, tất cả các quốc gia trên thế giới không phân biệt giàu sang nghèo hèn vẫn bị ảnh hưởng bởi các quyết định quan trọng của Mỹ-Nga-Trung mà làm sao tránh bị thống trị hoặc lệ thuộc?

Lịch sử thế giới đã chứng minh, chọn lựa chính trị góp phần quan trọng nhất cho an ninh, ổn định và phát triển của các nhược tiểu. Các tiểu quốc đứng đầu danh sách lợi tức bình quân đầu người (GDP nominal) trên thế giới nhờ chọn lựa chế độ tự do, dân chủ, kinh tế thị trường. TC trở thành nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu bị xếp hạng 67.

Do kinh tế kém phát triển nên các quốc gia đang phát triển cũng như chậm tiến rất cần tới nguồn vốn và kỹ thuật từ nước ngoài mà làm sao tránh bị lệ thuộc vào các cường quốc kinh tế?

Các quốc gia tự do, dân chủ, kinh tế thị trường cần phải nỗ lực xây dựng nền tảng kinh tế, đồng thời thắt lưng buộc bụng, học hỏi để áp dụng, tiết kiệm để làm giàu, tham gia các định chế quốc tế, tự sản xuất hàng hoá cho đại đa số để tránh phá sản, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bằng mọi cách, các nước nhược tiểu phải tự tổ chức hệ thống phòng thủ hữu hiệu sẽ làm giảm tham vọng xâm lăng, kết tình đồng minh, đối tác chiến lược nhằm răn đe những đầu óc bá quyền. Tự cô lập là miếng mồi ngon cho chủ nghĩa bành trướng bá quyền. Không nước nào đưa quân cứu giúp các dân tộc chỉ biết nằm chờ sung rụng. Quyền Tự quyết Dân tộc của Hong Kong đang được nhân loại ủng hộ nên dù Bắc Kinh đe doạ đàn áp vẫn không ngăn được 10 vụ xuống đường đủ mọi thành phần xã hội vào những ngày cuối tuần suốt hai tháng.

Bắc Kinh đã tập họp lực lượng cảnh sát cơ động áp sát biên giới, nhưng, người Hong Kong không lùi bước trước các yêu sách: Huỷ bỏ Dư luật Dẫn độ tội phạm về Bắc Kinh, Đặc khu trưởng Carrie Lam từ chức, điều tra cảnh sát lạm quyền, khôi phục quyền phổ thông đầu phiếu.

Tổng thống Donald Trump bắn tiếng muốn họp mặt với Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm giải quyết vụ khủng hoảng nhân quyền ở Hong Kong.

Thế giới không thể ổn định, an ninh, hoà bình, hợp tác nếu thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đại-Dương

thao ly  
#11050 Posted : Monday, August 19, 2019 11:16:54 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,826
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Hong Kong sẵn sàng cho các cuộc biểu tình lớn sắp tới


56 phút trước

UserPostedImage

Hong Kong sẵn sàng cho các cuộc biểu tình lớn sắp tới (ảnh minh họa)

Hong Kong đang chuẩn bị cho các cuộc biểu tình tiếp theo trong tuần này sau khi hàng trăm ngàn người phản đối chính phủ đội mưa lớn để biểu tình ôn hòa vào Chủ nhật, đánh dấu một sự thay đổi với gian đoạn trước đó thường có đụng độ dữ dội.

Cuộc biểu tình quy mô lớn vào Chủ nhật, mà theo ban tổ chức có tới 1,7 triệu người tham gia, cho thấy phong trào này vẫn được ủng hộ rộng rãi bất chấp những hỗn loạn vào tuần trước khi người biểu tình chiếm sân bay thành phố.

Một số nhà hoạt động đã xin lỗi vì sự hỗn loạn của sân bay và những người biểu tình đã được trông thấy hối thúc những người khác về nhà một cách ôn hòa tối Chủ nhật.

Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai rằng trong khi cuộc biểu tình vào Chủ nhật chủ yếu là ôn hòa, tuy nhiên vào buổi tối một số người biểu tình đã phá hoại các tòa nhà công cộng và chiếu tia laser vào các sĩ quan.

UserPostedImage

Người phản đối chính phủ đội mưa lớn để biểu tình ôn hòa hôm Chủ nhật

Nhưng cảnh tượng sáng Chủ Nhật dù sao vẫn khác xa với các cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động những tuần gần đây, không có cảnh các nhà hoạt động xông vào cơ quan lập pháp và nhắm vào Văn phòng Liên lạc chính của Trung Quốc trong thành phố, hay đạn hơi cay từ phía cảnh sát.

Các cuộc biểu tình này là một trong những thách thức lớn nhất đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2012.

UserPostedImage

Cuộc biểu tình hôm Chủ nhật khác xa với các cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động những tuần gần đây

Các cuộc biểu tình đã kéo dài suốt nhiều tuần tại Hong Kong, thuộc Trung Quốc, bắt đầu từ sự giận dữ về một dự luật dẫn độ sang đại lục, nhưng đã mở rộng thành yêu cầu cải cách dân chủ.

Họ kêu gọi một điều tra độc lập về cáo buộc cảnh sát dùng vũ lực quá tay trong đợt biểu tình vừa rồi và đòi trưởng đặc khu Carrie Lam từ chức.

Ngoài ra những người biểu tình có năm yêu cầu - rút hoàn toàn dự luật dẫn độ, tạm dừng việc mô tả về các cuộc biểu tình là bạo loạn và rút cáo buộc đối vớinhững người bị bắt, một cuộc điều tra độc lập và thực hiện cải cách chính trị.

Wang, một người biểu tình,phát biểu tại một "cuộc họp báo của công dân thành phố" hôm thứ Hai, sau khi được hỏi rằng cuộc biểu tình sẽ đi theo con đường nào, hòa bình hay bạo lực:

"Chúng tôi đã bắt đầu các cuộc biểu tình của mình rất yên bình nhưng sau hai tháng rưỡi, dường như chính phủ Hong Kong đã không đáp ứng với năm yêu cầu của chúng tôi và rồi chuyện này kéo theo chuyện khác, sự việc leo thang."

"Nếu bạn hỏi tôi, cá nhân tôi hy vọng sẽ có một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề này từ chính phủ để chúng tôi không phải biểu tình nữa."

"Lối thoát" thông qua đối thoại

Nhà lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam cho biết hôm thứ Ba rằng bà hy vọng cuộc biểu tình chống chính phủ cuối tuần qua diễn ra ôn hòa là khởi đầu cho nỗ lực khôi phục hòa bình và cuộc đối thoại với những người biểu tình ôn hòa sẽ tìm thấy 'lối ra' cho tinh trạng hiện nay của thành phố này.

UserPostedImage

Bà Carrie Lam trong buổi họp báo hôm thứ Ba, 20/8

"Tôi hy vọng rằng đây là khởi đầu của quá trình đem bình yên trở lại xã hội và thoát khỏi bạo lực," bà Lam nói.

"Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu công việc tạo mở ra cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại này, tôi hy vọng, sẽ dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau và tìm ra lối thoát cho Hong Kong hiện nay."

Hong Kong đã được Anh trả lại cho Trung Quốc năm 1997, nhưng Hong Kong vẫn được giữ một số định chế dân chủ trong 50 năm, hết hạn năm 2047.

Hong Kong có sự độc lập về tư pháp và báo chí tự do theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ", nhưng giới hoạt động nói họ lo ngại sự tự do ngày càng bị thu hẹp lại.
Mắt Buồn  
#11051 Posted : Tuesday, August 20, 2019 12:31:16 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Mê mải với hoa lan, cây kiểng và nhiếp ảnh
ở Westminster Mall


Tâm An
/Người Việt
August 19, 2019

UserPostedImage

Bà Angelic Nguyen (giữa), nghệ nhân trồng hoa lan có 23 năm kinh nghiệm, từ San Jose xuống Westminster tham gia hội chợ. (Hình: Tâm An/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Trung tâm thương mại Westminster Mall ngập tràn hoa lan và cây kiểng tại hành lang lầu 2, gần JC Penny’s, nơi diễn ra Hội Chợ Hoa Lan, Cây Kiểng Mùa Hè 2019 vào ba ngày cuối tuần từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, 16-18 Tháng Tám 2019, do Hội Hoa Lan Newport Harbor tổ chức.

Nhân dịp này, Hội Hoa Lan Việt Nam cũng tổ chức một cuộc triển lãm Bonsai, cắm hoa nghệ thuật và nhiếp ảnh.

Đại diện ban tổ chức, ông Hà Bùi, cho biết: “Đây là năm thứ bảy liên tiếp chúng tôi tổ chức Hội Chợ Hoa Lan Cây Kiểng. Trong năm 2019, chúng tôi đã từng tổ chức hội chợ hoa lan vào mùa Xuân. Lần này chúng tôi tổ chức hội chợ vào mùa Hè, nhưng không phải dành riêng cho hoa lan mà tổng hợp nhiều loại hình nghệ thuật khác bao gồm cả bonsai, nhiếp ảnh, hội họa.”

“Mặc dù là hội chợ nhưng các thành viên trong Hội Hoa Lan không có ai bán hoa lan vì đa số chỉ trồng để thưởng thức. Chúng tôi chỉ tham gia trưng bày trong triển lãm. Tất cả những quầy bán hoa là của những nhà vườn ươm hoa lan tư nhân hoặc các thành viên thuộc Hội Hoa Lan Newport Harbor,” ông Hà Bùi cho biết thêm.

Vừa là thành viên của Hội Hoa Lan Việt Nam vừa là thành viên của Hội Hoa Lan Newport Harbor, ông Hà Bùi cho biết mục đích ông muốn tổ chức buổi triển lãm ở ngay thành phố Westminster mà không phải nơi khác, là để phục vụ cho đông đảo đồng hương người Việt có cơ hội thưởng ngoạn các tác phẩm nghệ thuật vào dịp cuối tuần.

UserPostedImage

Gốc nho già trĩu quả của nghệ nhân Bonsai Sam Từ (trái) khiến nhiều người tham quan trầm trồ thán phục. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Có 16 quầy bán hoa lan, mỗi quầy giống như một khu vườn mini, bày bán hàng trăm loài hoa lan khác nhau, kéo dài hàng chục mét dọc theo hành lang. Trong số đó chỉ có vài ba quầy là của chủ gốc Việt, còn lại là của người Mỹ trắng và người Hispanic.

Một trong những quầy hoa lan có số lượng hoa lan nhiều và độc đáo nhất của người Việt là thương hiệu Orchid Design của bà Angelic Nguyễn từ San Jose xuống đây tham dự hội chợ.

Nói chuyện với phóng viên báo Người Việt, bà chủ Angelic Nguyễn cho biết: “Tôi trồng hoa lan từ năm tôi 27 tuổi, đến nay là 23 năm trong nghề. Vườn lan nhà tôi rộng khoảng 10,000 sqft (foot vuông), trong đó tôi sưu tầm khoảng 400 loài lan rừng trên khắp thế giới và có vài chục ngàn loại lan hybrid (phối giống).”

“Thông thường các tiệm bán hoa lan hay phủ một lớp làm bóng lá nhìn rất đẹp mắt, nhưng chỗ tôi không làm thế, vì lớp này có hại cho cây. Những loài lan rừng, tôi đều đã trồng ít nhất một năm để cây thích nghi với môi trường khí hậu tại California, rồi mới đem bán. Những loài lan hybrid thì dùng phương pháp phối giống bằng cách thụ phấn tạo ra các hạt giống (mary mericlone) chứ không phải phương pháp dâm cành. Do vậy thời gian nhân giống lâu hơn và mất 3-4 năm cây mới ra hoa, nhưng khi ra hoa thì mỗi cây hoa có một màu sắc khác nhau, rất đa dạng.”

Bà Angelic nói thêm, hoa lan của bà, dù là hồ điệp hay vũ nữ, cũng đều có màu sắc rất độc đáo. Giá cả tùy loài hoa và kích cỡ giỏ lan, có loại nhỏ chỉ $30-$40 nhưng cũng có những giỏ lan giá lên tới $350.

UserPostedImage

Toàn cảnh phòng triển lãm tranh ảnh và bonsai tại Westminster Mall. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Có một tiệm hoa lan khác của người Mỹ tên Andy’s Orchids, chỉ bán các loại lan bám trên các khúc gỗ chứ không để trong chậu hay giỏ nhựa. Ở đây đa số bán các giỏ lan hình dáng nhỏ xinh như quà lưu niệm, giá cả phải chăng chỉ $10-$30 nên được nhiều khách hàng dừng chân mua sắm.

Ngoài các gian hàng hoa lan, còn có các gian hàng chuyên về cây xanh trang trí trong nhà dưới dạng chậu kiểng để góc nhà, hoặc trên khay để bàn làm việc hoặc dạng giỏ treo ở hiên nhà.

Bà Hà Minh, cư dân Santa Ana, vui vẻ nói: “Đi chợ hoa lan tốn tiền quá, giỏ nào cũng muốn mua, sáng giờ tôi mua hết bảy tám trăm đô la rồi.”

“Mỗi giỏ lan mua về chưng được ba tháng mới tàn, rồi ba tháng sau nó lại ra lứa hoa mới, do đó, tính ra chưng bày hoa lan rẻ hơn là mua hoa tươi,” bà Hà Minh giải thích thêm.

Tại phòng số 2031 trong Westminster Mall, rộng hàng nghìn foot vuông, là triển lãm cây kiểng Bonsai, cắm hoa và nhiếp ảnh. Toàn bộ các tác phẩm này là của người Việt, bao gồm Hội Cây Kiểng Việt Nam, nhóm Góc Nhìn Photography và Hội Hoa Lan Việt Nam mang tới chỉ để triển lãm, không bán hàng.

Có khoảng 25 tác phẩm Bonsai kích cỡ từ nhỏ tới trung bình, đa số là các thế bonsai của loài cây tùng bách (Junifer) nhưng hiếm có nhất là loài California Junifer.

Ông Thông Phạm, cựu hội trưởng Hội Cây Kiểng Việt Nam, chia sẻ: “Tôi có duyên được gặp một nhà Bonsai người Nhật nổi tiếng về tạo thế bonsai từ cây thông California, nên mới biết về cây này. Tôi từng được cùng ông rong ruổi cả ngày trên sa mạc Mojave, cách Bolsa chừng 7 tiếng lái xe, để tìm các gốc cây thông già về làm cây kiểng. Tìm được đã khó, nhưng làm sao để cây sống được còn khó hơn rất nhiều. Mỗi lần đi như vậy, chỉ tìm được vài ba gốc, nhưng có khi về không sống một gốc nào. Tỷ lệ sống chỉ có 10% mà thôi.”

UserPostedImage

Một loại cây bách (Junitor) quý hiếm ở sa mạc Mojave, California có tuổi đời khoảng 3,000 năm của nghệ nhân Thông Phạm. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Mặc dầu khó trồng nhưng ông cho biết vườn nhà ông hiện có khoảng trên dưới 100 chậu bonsai loài thông California này. Ông trở thành một trong những người có bộ sưu tập California Junitor đồ sộ nhất ở California. “Người khác có thể họ thấy ai mua giá cao thì họ bán, có khi giá cả chục ngàn đô la. Tôi thương cây, chăm sóc nó như đứa con tinh thần. Tôi trồng để thưởng thức, để cho vui, tôi không nghĩ tới chuyện bán.”

Bên cạnh các thế tùng bách, có một chậu bonsai rất đặc biệt của ông Sam Từ, ở Rosemead, từ cây nho. Một cây nho gốc già cổ thụ, có cành sống, có cành khô đan vào nhau, thân cuồn cuộn, khắc khổ, sần sùi. Ấy thế nhưng lá thì xanh tốt và đặc biệt là chùm nho đang độ chín mọng, sai quả chĩu chịt thật “đã con mắt.”

Ông Sam Từ kể: “Tôi xin được gốc nho này từ một nông trang trồng nho làm rượu vang, nó có tuổi đời ít nhất là 30 năm. Tôi mất 7 năm để nuôi dưỡng, tạo thế, cắt tỉa, chăm sóc để nó mới có được những chùm quả sai thế này. Giống nho làm rượu nên trái nhỏ xíu, hàm lượng đường lớn hơn nhiều so với nho ăn quả thông thường.”

Ngoài bonsai, triển lãm còn có các tác phẩm cắm hoa và nhiếp ảnh. Treo trên tường là gần 50 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia quen thuộc trong nhóm Góc Nhìn Photography, như Loan Vũ, Hiệp Vũ, Trieuhuong Nguyen… Đa số các bức tranh triển lãm có chủ đề về phong cảnh, từ phong cách chụp cận cảnh (close-up) đến chụp màn ảnh rộng panorama, chụp cảnh đường phố (street life) hoặc thiên nhiên hoang dã. Mỗi tác phẩm đều toát lên một vẻ đẹp kỳ diệu, nửa thực nửa mê.

Nghe các tác giả kể về hành trình đi rừng, leo núi, tìm kiếm địa điểm chụp, canh thời tiết, khoảnh khắc có trời mây, trăng, sao, ánh sáng mặt trời, để cho ra một bức hình nghệ thuật, đôi khi còn thú vị hơn là xem chính bức hình đó. Bởi vì nhờ thế mà ta mới hiểu được giá trị của một tác phẩm nghệ thuật.

Nghề chơi nào cũng thật lắm công phu!

(Tâm An)

—-
Liên lạc tác giả: Pham.taman@nguoi-viet.com

Mắt Buồn  
#11052 Posted : Tuesday, August 20, 2019 1:13:29 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,927

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Viết Về Nước Mỹ Sang Năm Thứ XX


16/08/201917:48:00(Xem: 1056)

UserPostedImage

1. Dân biểu Quốc hội Alan Lowenthal chúc mừng giải thưởng và các tác giả Viết Về Nước Mỹ, ông nhắc đến bộ sách Viết Về Nước Mỹ đã và sẽ tiếp tục được đưa vào lưu trữ trong Thư Viện Quốc Hội. 2. Cựu Chánh Chủ Khảo Nguyễn Xuân Nghĩa trao giải Trùng Quang cho tác giả Ngọc Ánh. 3. Ban Tiếp Tân Viết Về Nước Mỹ 2019 và MC Thụy Trinh.

WESTMINSTER (VB) -- Đối với một đời người, tuổi hai mươi là một cột mốc đầy ý nghĩa. Tuổi 20 là tuổi thanh xuân, tràn đầy nhựa sống, tự tin bước vào đời.

Đối với một giải thưởng văn học Việt Nam, ý nghĩa của tuổi 20 còn có phần đặc biệt hơn. Sự trường tồn 20 năm của một cuộc thi viết tiếng Việt là một hiện tượng. Nhất là khi nó được tổ chức ở bên ngoài tổ quốc Việt Nam, nơi mà tiếng Việt chỉ là ngôn ngữ của một cộng đồng thiểu số.

Và giải thưởng Viết Về Nước Mỹ (VVNM) đã chạm đến cột mốc này, khi Việt Báo Foundation tổ chức buổi lễ phát giải thưởng năm thứ 20 vào chiều ngày Chủ Nhật 11 tháng 8 2019, tại nhà hàng Grand Garden, thành phố Westminster, Nam California.

Nữ tài tử Kiều Chinh- một bằng hữu của VVNM từ những ngày đầu- trong phần phát biểu mở màn, đã mô tả không khí đặc biệt của ngày phát giải. Bà đến đúng giờ, nhưng nhận thấy bãi đậu xe đã đầy từ lâu. Quan khách đã có mặt từ trước cả tiếng đồng hồ để hàn huyên, trò chuyện, dự đoán về những giải thưởng. Không khí không giống của một buổi “lễ phát thưởng”, mà thực sự là một ngày hội hè, là nơi gặp gỡ của ban tổ chức, các tác giả đã từng tham dự cuộc thi, độc giả thân hữu… Bà cho biết suốt 20 năm qua, bà chưa lần nào vắng mặt. Bà vẫn còn nhớ lần đầu tiên tổ chức ở Yorba Linda. Bà nhớ đến những người đi tiên phong đã khuất như bà Trùng Quang, nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh. Nữ tài tử Kiều Chinh đã cảm ơn nhà văn Nhã Ca, nhà thơ Trần Dạ Từ và Việt Báo đã duy trì VVNM trong suốt 20 năm qua. Bà cũng không quên cảm ơn các tác giả, độc giả của VVNM. Bà ước mong rằng bà sẽ còn chứng kiến sự kiện văn học nghệ thuật quan trọng này trong 20 năm nữa.

UserPostedImage

Tác giả khôi nguyên VVNM 2019 cắt bánh Viết Về Nước Mỹ cùng với tác giả Tố Nguyễn, tác giả phu nhân Nguyễn Văn Tới, gk Trương Ngọc Bảo Xuân, tài tử Kiều Chinh và nhà văn Nhã Ca. Hình kế: MC Thụy Trinh và MC Nguyễn Hoàng Dũng giới thiệu sách VVNM 2019

Hai MC điều hợp chương trình là Thùy Trinh và Nguyễn Hoàng Dũng đã nhắc lại Viết Về Nước Mỹ đã có được 20 năm, 7240 ngày với mỗi ngày một tác giả một bài viết; có 21 bộ sách gần 13,000 trang giấy; có hơn 800 triệu lượt người xem trên mạng. Để đạt được những con số như vậy, Viết Về Nước Mỹ đã có sự ủng hộ của nhiều thành phần trong cộng đồng. Phải kể đến những vị dân cử có liên hệ mật thiết đến cộng đồng người Việt. Những vị có mặt trong buổi lễ năm nay được nhắc tên có thể vẫn chưa đầy đủ hết: Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg, đại diện của TNS Lou Correa, Dân Biểu Tiểu Bang Tyler Diệp, Giám Đốc Học Khu Garden Grove Nguyễn Quốc Lân, Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Ủy Viên Học Khu Huntington Beach Diana Carey, đại diện cho Dân Biểu Liên Bang Lou Correa… Và không thể kể hết rất nhiều những cơ sở thương mại tài trợ, những bạn bè thân hữu, các cơ quan truyền thông báo chí cộng đồng gốc Việt… đã sát cánh hỗ trợ VVNM trong suốt 20 năm.

Trong phần phát biểu của mình, Dân Biểu Alan Lowenthal cho biết ông đã có vinh dự tài trợ 7 năm liên tiếp cho VVNM. Ông cảm ơn Việt Báo Foundation đã tạo ra và nuôi dưỡng sự kiện văn hóa, lịch sử quan trọng, tuyệt vời này của cộng đồng Người Việt Tự Do tại Hoa Kỳ. 20 năm viết về cuộc hành trình của người Việt đi đến quê hương tự do mới Hoa Kỳ. Ông cảm ơn các tác giả đã để lại một gia tài vô giá cho các thế hệ đi sau, để các em biết rõ về lịch sử tị nạn của gia đình, của cộng đồng Việt Nam.

UserPostedImage

1. MC Lâm Quỳnh và các em thắng giải Bé Viết Văn Việt Nguyễn Thị Ngọc Hân, Nguyễn Khoa Alan và Keira Minh Vi.

2. Benjamin Trần với bài Thương Ca Tiếng Việt.

3. Benjamin Trần và Andy Phạm với tiết mục Duet Em Là Hoa Hồng Nhỏ.

Theo truyền thống tre gia măng mọc, giải thưởng VVNM 2019 đã trao giải Bé Viết Văn Việt trước, với sự điều hợp của cô giáo Orchid Lâm Quỳnh, giáo sư từ trường đại học City Long Beach College, cô cũng điều hành trung tâm LQ Academy, và cũng là một nhà tài trợ giải thiếu nhi năm nay. Các em vinh dự nhận giải là:

Giải Bé Viết Văn Việt thứ nhất: Nguyễn Khoa Alan với bài viết “Bà Ngoại Của Con”

Giải Bé Viết Văn Việt đồng hạng thứ hai: Nguyễn Thị Ngọc Hân, với bài viết “Tết Nguyên Đán”.

Giải Thơ và Chùm Ảnh: Keira Minh Vi, với bài thơ Em Là Vũ Công. Em Kiera đã đọc thật chững chạc bài thơ của mình trước sự thích thú của quý khán thính giả.

Luật sư Nguyễn Quốc Lân, người đã gắn bó với giải Bé Viết Văn Việt suốt 15 năm qua cũng là người trao huy chương cho các em trúng giải. Ông cho biết VVNM là lịch sử sống động của Người Việt Tị Nạn, lại tạo được điều kiện để thế hệ trẻ của cộng đồng có dịp viết lên những suy nghĩ hồn nhiên của mình. Thay mặt Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, ông cảm ơn Việt Báo đã có một giải thưởng như vậy để khuyến khích các em đọc và viết tiếng Việt, một việc làm quan trọng để bảo tồn nền văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến phần trình diễn văn nghệ vô cùng dễ thương của các bé thiếu nhi thuộc lớp nhạc của cô giáo Bee Uyên Phương. Khán giả hoàn toàn chinh phục bởi sự hồn nhiên, sống động của các ca nhạc sĩ tí hon đầy tài năng. Hai em Thuận Thiên Phan và Thục Nghi Trần đã trình diễn ca khúc nổi tiếng Hello Việt Nam bằng tiếng Việt, và làm cho ca khúc này thêm phần Việt hóa bằng tiếng đàn tranh. Đặc biệt, hai bé Benjamin Trần và Andy Phạm chỉ mới 6 tuổi tự giới thiệu bài hát bằng một giọng tiếng Việt còn ngọng nghịu, sau đó trình diễn những bài hát tiếng Việt một cách dễ thương, ngây thơ, sinh động. Khán giả tin rằng tiếng Việt sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong tâm hồn trẻ thơ tại hải ngoại qua văn thơ, qua âm nhạc.

UserPostedImage

Các tác giả nhận Giải Đặc Biệt và chủ bút Phan Tấn Hải phát giải: tác giả Crystal Võ, tg Lê Xuân Mỹ, tg Susan Nguyễn, tg Pha Lê, tg Nguyễn Kim Nên, tg Nguyễn Thị Thu Hương, tg Minh Thúy và tg DuyenKy

8 Giải Đặc Biệt:

Tác giả Crystal Võ với bài viết Kêu Khóc Bằng Tiếng Việt

Tác giả Lê Xuân Mỹ với bài viết Mẹ Tôi Nằm Bệnh Viện

Tác giả Susan Nguyễn với bài viết Bên Bờ Sinh Tử

Tác giả Pha Lê với bài viết Cơn Bão Ngoài Trời, Cơn Bão Trong Lòng

Tác giả Nguyễn Kim Nên với bài viết Người Đấm Bóp Của Tổng Thống Mỹ

Tác giả Nguyễn Thị Thu Hương với bài viết Đứa Con Đứng Đường

Tác giả Minh Thúyvới bài viết Chuyện Những Bà Mẹ

Tác giả Duyên Kỳ với bài viết Thời Gian Ơi Xin Ngừng Lại

UserPostedImage

TNS Tom Umberg chúc mừng Giải Thưởng VVNMõ năm thứ 20. Năm đầu tiên tham dự, ông nói: “Tôi không thể nghĩ ra có một nơi nào có ý nghĩa hơn nơi này, chiều nay.”

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Tom Umberg bắt đầu chào khán thính giả bằng tiếng Việt rõ ràng: “cảm ơn, xin kính chào quý vị…”. Ông cho biết đây là lần đầu tiên được tham dự chương trình VVNM với tư cách là một nhà tài trợ. Ông đã cảm ơn Việt Báo đã đóng góp một di sản vô giá cho cộng đồng Người Việt Tự Do tại Hoa Kỳ và cả trên toàn thế giới, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. VVNM đã tác động tích cực đến sinh hoạt của cộng đồng người Việt hải ngoại, bằng cách đem mọi người đến gần nhau hơn, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc, sự trân trọng đối với giá trị tự do dân chủ mà quê hương mới Hoa Kỳ đã đem lại cho mình.

Hai vị dân cử gốc Việt phát biểu trong chương trình là Dân Biểu Tiểu Bang Tyler Diệp và Thị Trưởng Westminster Trí Tạ- những vị dân cử quen thuộc với giải thưởng VVNM- cũng đã gởi lời chúc mừng đến VVNM năm thứ 20, và trân trọng những đóng góp quan trọng mà giải thưởng này đem lại cho cư dân gốc Việt của mình. Công việc gìn giữ văn hóa Việt Nam tại hải ngoại cần sự đóng góp của nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh trong gia đình. Cả hai vị dân cử đều cảm ơn đến các tác giả đã đóng góp những câu chuyện quý giá về cuộc đời di dân của cá nhân, của gia đình gốc Việt.

4 Giải Danh Dự:

Tác giả Hồ Nguyễn với loạt bài Khởi Nghiệp Trên Đất Mỹ.

Tác giả Hoàng Chi Uyên với bài viết Bà Ngoại Khác Chủng Tộc.

Tác giả Ngọc Hạnh với bài viết Thủ Đô và Bức Tường Đá Đen.

Tác giả Võ Phú với bài viết Tôi Dạy Tiếng Việt.

Giáo sư Bùi Tùng đến từ University of Hawaii- là người trao giải và cũng là nhà tài trợ- đã gởi lời chúc mừng đến các tác giả thắng giải, và ước mong được hỗ trợ VVNM trong 20 năm nữa.

UserPostedImage

1 Ca Sĩ Khánh Ly hát Trăng Ban Chiều và Đời Đá Vàng. 2. Hình Ban Tiếp Tân, Ban Tổ Chức, Ban Giám Khảo và các Tác Giả.. 3. Nghệ Sĩ Kiều Chinh mở đầu chương trình

Nữ ca sĩ Khánh Ly- một thân hữu của Việt Báo, cũng là một người thường xuyên có mặt trong các buổi lễ phát giải VVNM- năm nay cũng đã góp giọng hát của mình với 2 ca khúc Trăng Ban Chiều (Trần Dạ Từ), và Đời Đá Vàng (Vũ Thành An). Nữ ca sĩ Khánh Ly nói rằng rất mong sẽ có một ngày gần đây, cô sẽ đứng trên bục sân khấu này không phải là một ca sĩ, mà là một tác giả viết về cuộc đời của mình. Viết về những ngày cơ cực đầu tiên khi cô đến đất nước Mỹ này. Cũng như bao nhiêu người Việt tị nạn khác, cô đã chấp nhận làm những công việc cơ cực, để bắt đầu cuộc sống mới. Cô cũng mong những người còn yêu văn chương hãy tiếp tục tham gia vào danh sách người viết của VVNM.

Giải Trùng Quang của VVNM 2019 thuộc về tác giả Trần Ngọc Ánh, với 2 bài viết Tình Muộn & Ông Đồ Già Trên Đất Mỹ. Trong phần phát biểu của mình, tác giả Ngọc Ánh cho biết thật bất ngờ và danh dự khi nhận được giải thưởng này. Bà cảm ơn Việt Báo đã tổ chức một sân chơi văn chương thú vị, để những người mê viết như bà có điều kiện tham gia. Bà cảm ơn bà Trùng Quang vì hoài bão bảo tồn văn hóa Việt. Bà cũng cảm ơn ông đồ già Victorville ở xứ Mỹ, nhân vật trong câu chuyện đoạt giải của bà. Đã hơn 80 tuổi, ông vẫn làm công việc của một ông đồ, dạy chữ Nôm tại Viện Việt Học vùng Little Saigon. Nỗ lực của ông thật đáng khâm phục, cũng không ngoài mục đích gìn giữ di sản văn hóa dân tộc tại hải ngoại. Bà kể lại câu chuyện về công việc thầm lặng của ông, để kêu gọi các thế hệ trẻ hãy noi gương thế hệ đi trước, tiếp nối sứ mạng văn hóa Việt của cộng đồng chúng ta.

UserPostedImage

1. Julie Nguyễn thắng quà xổ số từ Zojirushi. 2. Anh Phát Nguyễn thắng bức tranh của họa sĩ Ann Phong. 3. Tg Pha Lê nhận giải từ Dân Biểu Tyler Diệp.

Chương trình được xen kẽ bằng phần giới thiệu sách, xổ số, và đố vui Viết Về Nước Mỹ do chính tác giả cựu hoa hậu Phương Dung tác giả ông xã Thy Nguyễn điều hợp. Ba giải quan trọng nhất của VVNM 2019 cũng đã được công bố vào cuối chương trình, với kết quả được cho là bất ngờ đối với nhiều người đã hào hứng theo dõi cuộc thi trong năm nay.

UserPostedImage

Hình trên, từ trái: Giáo sư Peter Arnade và Giáo Sư Bùi Tùng từ University of Hawaii, đại học từng góp phần bảo trợ giải thưởng Viết Về Nước Mỹ.

Kế bên là 4 giải danh dự: tác giả Võ Phú, tác giả Ngọc Hạnh (Cao Đắc Vinh đại diện) tác giả Hoàng Chi Uyên (Phạm Thị Kim Dung đại diện) và tác giả Hồ Nguyễn
nhận giải do giám khảo Tân Nguyễn trao tặng.

Tiếp theo là 3 Tác Giả Nhận Giải Chung Kết:

Hình chính giữa: Tác giả Vĩnh Chánh, giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm. Bên cạnh giải, Vĩnh Chánh người tốt nghiệp Y Khoa Huế 1973, còn nhận nhận hoa từ vị thầy Thầy là Giáo sư Lê Thanh Minh Châu, viện trưởng Viện Đại Học Huế 1969- 1975;

Hình hai bên là hai giải Vinh Danh. Phía trái, tác giả Tố Nguyễn.
Và phía phải: Phu nhân Tác giả Nguyễn Văn Tới thay mặt tác giả lãnh giải.

Giải Vinh Danh Tác Phẩm thuộc về tác giả Nguyễn Văn Tới, với bài viết Đời Phi Công Không Người Lái. Tác giả vì trục trặc công việc giờ chót tại Phi Luật Tân không về kịp, nên để cho phu nhân của mình bay một mình về đại diện nhận giải.

Giải Vinh Danh Tác Giả thuộc về tác giả Tố Nguyễn, với hai bài viết “Chuyện Thuế và Chuyện Đời”, và “Mẹ Tôi Trở Thành Công Dân Mỹ”. Chỉ bắt đầu góp bút vào giải thưởng trong hai năm, nhưng Tố Nguyễn là một gương mặt mới, đầy triển vọng của cuộc thi VVNM. Chị đã cảm ơn ban giám khảo, ban tổ chức đã cho chị vinh dự này. Chị muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ thích viết văn rằng: hãy tự tin rằng mình cũng sẽ viết được. Bản thân Tố Nguyễn làm việc trong lĩnh vực khoa học. Văn chương từ thời còn ở Việt Nam chỉ là niềm vui của chị. Sang đến Mỹ từ năm 2005, chị lại tiếp tục phải làm việc trong môi trường “dòng chính”, sử dụng Anh ngữ là chính, cho nên ít có cơ hội viết tiếng Việt. Thế rồi một hôm, chị đọc những bài viết trên mạng của cuộc thi Viết Về Nước Mỹ. Chị cảm động đến chảy nước mắt! Những câu chuyện kể sao mà chạm đến trái tim người mạnh đến thế! Chị quyết tâm sẽ tham gia vào cuộc thi viết này. Lúc đầu, chị còn hơi ngại về đề tài viết. Cuộc đời của chị vốn suông sẻ, bình an, không biết viết thành chuyện có hấp dẫn không? Nhưng rồi chị cho rằng mỗi cuộc đời đều có nét độc đáo riêng của mình. Chị viết về những câu chuyện thật của mình, xảy ra chung quanh mình. Chị viết với tâm nguyện chia sẻ kinh nghiệm với những người khác. Chị tin rằng những câu chuyện của mình kể sẽ giúp ích cho nhiều người khác trong cộng đồng. Và chị đã thành công!

Giải quán quân Chung Kết Tác Giả-Tác Phẩm thuộc về tác giả Vĩnh Chánh, với bài viết Đằng Sau Mặt Trăng. Bài viết về câu chuyện đầy tính bi hùng, lịch sử của chính gia đình tác giả, trải dài qua 3 thế hệ, diễn ra từ Việt Nam đến tận Hoa Kỳ. Câu chuyện với không ít nỗi bất hạnh. Nhưng tác giả đã kết thúc câu chuyện trong một tinh thần đầy lạc quan, nhân ái, và tràn đầy lòng biết ơn đời, biết ơn đất nước Hoa Kỳ. Tác giả cho biết, tinh thần lạc quan nhân ái đó một phần là do truyền thống giáo dục trong gia đình, một phần là vì quan niệm sống của chính ông. Đã từng là một người lính VNCH, vào sinh ra tử trong biết bao nhiêu chiến trường Việt Nam, ông nói rằng ông luôn luôn lạc quan, tin tưởng rằng mình sẽ trở về với gia đình sau trận chiến. Không lạc quan làm sao có thể vượt qua được giai đoạn cuộc đời hiểm nguy ấy. Ông nói rằng mỗi người trong chúng ta ai cũng sẽ phải vác trên vai một cây Thập Tự Giá. Cây Thánh Giá đó nặng, hay nhẹ là do quan niệm của chính mỗi chúng ta mà thôi.

Khi lên nhận giải cao quý nhất, tác giả Vĩnh Chánh đã cảm ơn VietBao Foundation, cảm ơn hơn 800,000,000 lượt người đã đọc VVNM trên mạng, hàng triệu độc giả đã đọc những trang sách của VVNM. Ông cho biết mình viết như là để chia sẻ, tâm sự về những thăng trầm của cuộc đời. Chia sẻ được là một phương pháp rất hiệu quả, để chữa trị những căn bệnh tổn thương tâm lý cho nhiều người trong cộng đồng người Việt hôm nay. Ông khuyến khích mọi người hãy đọc và viết. Về phần thưởng, ông cho biết sẽ đóng góp phân nửa số tiền thưởng trở lại cho quĩ VVNM. Phân nửa còn lại ông sẽ dùng để giúp đỡ cho các thương phế binh VNCH, đến các tù nhân lương tâm, đến các trẻ em khuyết tật trong Dòng Mến Thánh Giá tại Huế. Ông chỉ xin trích lại một số tiền nhỏ để mua một chiếc tủ lạnh mới cho vợ ông, như là một món quà cho người luôn nhắc nhở ông rằng: “nhớ viết bài cho VVNM, anh nhé!”.

Buổi lễ trao giải thưởng VVNM 2019 đã khép lại trong bầu không khí thân mật, đầm ấm, tràn đầy tính văn hóa, nhân bản. Mọi người lưu luyến chia tay hẹn gặp nhau vào tháng tám năm tới, và tiếp tục 20 nữa trong các ngày phát giải của VVNM. (VB)

UserPostedImage

5. Quan Khách tham dự giải thưởng: Lala Trương đại diện Dân Biểu Lou Correa; Christy Linh Lê, TNS Tom Umberg, Quyên Trần, Hòa Bình, Julie Trần, Diane Carey và TNS Alan Lowenthal. 6. Ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ 2019, Tác giả Thụy Nhã; Tác Giả kiêm MC Phương Dung và tác giả Iris Đinh

Nguon VB Online

Edited by user Tuesday, August 20, 2019 1:37:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11053 Posted : Tuesday, August 20, 2019 3:22:08 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,826
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)
Hội Y Sĩ VN Miền Nam California giúp sinh viên
sắp vào trường Y, Nha, Dược


Lâm Hoài Thạch
/Người Việt
August 19, 2019

UserPostedImage

Bác Sĩ Nguyễn Nghị Luận phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Chủ Nhật, 18 Tháng Tám tại Coastline Community College, Garden Grove, Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California (Physician Association Of Southern California – VPASC) vừa tổ chức buổi thực tập phỏng vấn (Free Mock Interview Day) cho các sinh viên nộp đơn vào ngành Y, Nha, Dược và Nhãn Khoa.

Nha Sĩ Phương Linh, chủ tịch Free Mock Interview Day, cho biết: “Đây là mùa thực tập phỏng vấn lần thứ ba dành cho các sinh viên có nguyện vọng vào trường đại học Y, Nha, Dược và Nhãn Khoa. Vì lý do muốn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với thế hệ kế tiếp để giúp các em can đảm trước khi phỏng vấn. Hôm nay, có hơn 125 học sinh ghi danh để dự buổi thực tập phỏng vấn. Và có hơn 40 bác sĩ y khoa, nha khoa, nhãn khoa, dược khoa, và y tá tham dự để hướng dẫn.”

Theo ban tổ chức, mục đích của ngày thực tập về phỏng vấn vào các đại học của ngành y tế là tạo ra môi trường và cơ hội để cho các sinh viên thực tập trước khả năng phỏng vấn của mình, hầu đạt được kết quả hoàn hảo cho các cuộc phỏng vấn thật sự tại các trường y, nha, dược, y tá, nhãn khoa, cũng như các ngành y tế khác.

UserPostedImage

Các sinh viên đến tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Trong ngày thực tập này, các bác sĩ y khoa, nha khoa, nhãn khoa và dược khoa của Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California sẽ giúp các em sinh viên truyền đạt tư tưởng của mình sao cho tự tin và rõ ràng, đồng thời biểu lộ lòng nhân ái và năng lực của mình,” Dược Sĩ Phương Trang cho biết thêm.

Trước ngày phỏng vấn, các sinh viên phải ghi danh theo yêu cầu của ban tổ chức, trong đó cho biết các em có nguyện vọng vào ngành gì. Từ đó, ban tổ chức sắp xếp giờ và ai phỏng vấn. Trong ba vòng phỏng vấn và ba vị giám khảo khác nhau, mỗi vòng từ 20-30 phút, tùy theo ngành học, các sinh viên sẽ được hướng dẫn từ cách ăn mặc, cách giới thiệu bản thân sao cho tạo được sự chú ý và còn được trắc nghiệm tình huống.

Về phần trắc nghiệm tình huống gọi là MMI Interview (Multiple Mini-interview), là phần được xem là khá quan trọng trong phỏng vấn. Các giám khảo sẽ dựa vào đó để xem các “bác sĩ tương lai” giải quyết, xử lý như thế nào nếu xảy ra tình huống nào đó trong công việc, với bệnh nhân,…

UserPostedImage

Nha Sĩ Phương Linh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số bác sĩ đến làm giám khảo vấn đáp, Bác Sĩ Yến Châu Trần, cư dân Fullerton cho hay: “Tôi đến đây hôm nay để giúp cho mấy em học sinh hiểu biết thêm về những câu hỏi mà các nhân viên của các trường đại học về các ngành Y Tế sẽ hỏi, để cho các em có kinh nghiệm và không còn lo lắng nữa. Mấy năm trước tôi có đi đến những tổ chức thế này ở những thành phố khác, và hôm nay là lần đầu tiên tôi đến với các em Việt Nam. Tôi hy vọng sau buổi thực tập này, các em học sinh Việt Nam sẽ đạt được kết quả tốt.”

Bác Sĩ Huỳnh Wynn Trần, đến từ Los Angeles cho biết: “Đây là năm thứ hai tôi đến giúp cho chương trình này. Hôm nay, tôi được ban tổ chức giao cho tôi về phần nói chuyện chính về chủ đề là làm sao để cho các em học sinh đạt được cuộc phỏng vấn tốt, để được các trường trong các ngành Y thu nhận. Khi các em muốn được vào trường này, một trong những điều quan trọng nhất là cuộc phỏng vấn cá nhân, mà thường những người gốc Á Châu thì không chú trọng đến. Nhất là người Việt của mình cũng thường hơi ngại nói chuyện trước đám đông.”

“Người phỏng vấn sẽ nghe theo sự trả lời cũng như từ ánh mắt của sinh viên để họ phán xét các em có nói thật hay không nữa. Vì tôi là một giảng viên của trường Y khoa, thành ra tôi dùng kiến thức của mình để chia sẻ cùng các em học sinh muốn vào trường Y. Tôi hy vọng, sau khi các em đã nghe buổi nói chuyện hôm nay sẽ làm tốt hơn nữa khi các em được gọi phỏng vấn vào các trường Y, Nha, Dược và Nhãn Khoa.”

UserPostedImage

Bà Christine Phương Nguyễn, phó hiệu trưởng Coastline Community College. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Còn Bác Sĩ Hải Nguyễn, cư dân Ladera Ranch thì lại cho biết thêm rằng: “Khi còn là sinh viên thì tôi cũng có đi học về cách thức trả lời những câu phỏng vấn mà các trường Y Khoa sẽ hỏi mình. Lúc đó thì tôi cũng như bao nhiều người khác nghĩ rằng, muốn được vào trường này, thì điều quan trọng là mình phải học giỏi. Nhưng thực tế, học giỏi mới chỉ đạt 30% thôi, mà cuộc phỏng vấn thì đến 70% để cơ hội cho mình được họ thu nhận.”

Bác Sĩ Nguyễn Nghị Luận, chủ tịch Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California cũng có lời chia sẻ: “Trong cộng đồng mình có nhiều em sinh viên muốn vào trong ngành Y, Nha, Dược và Nhãn Khoa,… Có nhiều em đã đạt được điểm cao, để có thể vào các trường này, nhưng cách thức về ăn nói trong cuộc phỏng vấn thì hơi yếu, và khi được các trường mời về phỏng vấn thì các em cứ hồi hộp và lo sợ, vì không biết cách đối xử như thế nào với người phỏng vấn mình. Vì thế, hội chúng tôi mới tổ chức những buổi này để giúp cho các em có thêm kinh nghiệm về phỏng vấn để được vào các trường Y, Nha, Dược và Nhãn Khoa.”

Trong số các sinh viên ghi danh đến dự, anh Minh Phạm bày tỏ: “Mặc dù tôi đã học xong cử nhân về ngành Sinh Hóa, nhưng bây giờ tôi muốn học ngành Y Khoa, nên hôm nay, tôi đến đây để tập phỏng vấn. Tôi muốn học thêm ngành y để sau này có thể giúp cho đồng hương của mình về lãnh vực Y Tế.”

UserPostedImage

Bác Sĩ Huỳnh Wynn Trần (trái) trong phòng phỏng vấn với một sinh viên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong dịp này, nhật báo Người Việt cũng gặp được Bà Christine Phương Nguyễn, phó hiệu trưởng Coastline Community College, cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay là đóng góp một bàn tay với Hội Y Sĩ Miền Nam California tổ chức chương trình này. Tại vì chúng tôi làm trong ngành giáo dục. Thành ra đối với việc làm này rất quan trọng, đồng thời cũng thích hợp với những công tác của trường là có thể làm thay đổi đời sống của con người để được thăng tiến hơn.”

Coastline Community College là đại học cộng đồng công lập được thành lập năm 1976 tại Fountain Valley, California và là một trong ba trường đại học của học khu Coast Community College District.

Ngoài địa điểm tại Fountain Valley, Coastline còn có ba địa điểm tiện nghi hiện đại tại các thành phố Westminster, Garden Grove và Newport Beach. Các trường đại học trong hệ thống của Coastline là Orange Coast College, Costa Mesa và Golden West College, Huntington Beach.

(Lâm Hoài Thạch)

Edited by user Tuesday, August 20, 2019 3:24:28 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#11054 Posted : Tuesday, August 20, 2019 3:31:23 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,826
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Cái chết mỗi ngày


Huy Phương

August 11, 2019

UserPostedImage

Một người dân El Paso cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng làm 22 người chết. (Hình: Getty Images)

Trong tuần lễ Vu Lan này, ở nước Mỹ có bao nhiêu người mẹ mất con và bao nhiêu người con khóc vì mất mẹ.

Trong hai tuần qua, nước Mỹ có hai vụ xả súng bắn vào đám đông, một ở El Paso, Texas, một ở Dayton, Ohio làm cho 31 người thiệt mạng và ít nhất 25 người bị thương. Ngoài ra truyền thông cũng tường thuật hàng chục người chết lẻ tẻ vì những lý do khác nhau, bởi súng đạn hay đâm chém.

Đối với những kẻ bàng quan, đọc báo nghe tin mỗi ngày, thì đây chỉ là những con số, những con số vô hồn, và với con người, hàng chục hay hàng nghìn người, cũng chỉ là những con số vô cảm. Vì mỗi giây trên trái đất này có 4.2 triệu người được sinh ra và 1.8 triệu người chết đi, một hạt cát trên sông Hằng biến đi vào hư vô thì cũng không có gì quan trọng hay làm thay đổi mặt trái đất này.

Ngày xưa trong thời gian chiến tranh, trong buổi họp báo mỗi ngày, phát ngôn viên chính phủ loan báo tình hình chiến sự với những tổn thất về sinh mạng của hai phe: bên ta 18 chiến sĩ hy sinh, địch bỏ lại trận địa 35 xác chết. Con số đó tăng giảm mỗi ngày theo tình hình, nó trở thành một biến cố thật tầm thường, không còn ai để ý đến nữa.

Không quen biết, không có thân thuộc với những người chết, lòng chúng ta hầu như cũng dửng dưng, lâu rồi quen đi không còn chút gì xúc cảm. Nhưng nếu là, với một người bạn đồng đội chiến đấu bên nhau, nhưng nếu là với là một cấp chỉ huy đã từng trách nhiệm điều quân, những cái chết này gây ra biết bao nhiêu tổn thất, đau đớn và buồn bã.

Rồi, chúng ta thử tưởng tượng, một buổi sáng, khi có một chiếc xe GMC của quân đội, chở theo một chiếc quan tài phủ quốc kỳ, chạy vào trại gia binh, người sĩ quan xuống xe hỏi địa chỉ gia đình của một người lính, giữa sự hiếu kỳ của những đứa trẻ chạy theo.

Cả trại gia binh ùa ra bao quanh chiếc xe chở quan tài, rồi tiếng gào thét, tiếng khóc của một thiếu phụ và những đứa trẻ bật ra. Đối với gia đình nạn nhân, như cả một bầu trời sụp đổ, tiếng kêu oán thán số phận cất lên, sao số phận này dành cho người này mà không dành cho người khác? Rồi tiếp đó là khăn tang, gậy chống, mẹ góa con mồ côi. Gia cảnh bắt đầu thay đổi, đơn lẻ, khó khăn, bao trùm lên mái ấm gia đình, đổ lên đầu những đứa trẻ thơ, và là một nỗi ám ảnh suốt đời cho những người trong cuộc. Cái chết của một người đâu chỉ là một con số?

Ngày xưa là chiến tranh bộ lạc. Thời nay là chiến tranh giữa các quốc gia tranh giành dất đai, tài nguyên. Rồi chiến tranh để bành trướng chủ nghĩa. Tất cả mọi nhân danh đều đưa đến cái chết của hằng triệu người, lôi kéo nhân loại và những cái chết vô nghĩa. Không ai muốn chết, và con người bị lôi kéo vào những cái chết, quyết định bởi người khác. Đó là những cái chết oan khuất, “chết thật tình cờ, nằm chết như mơ…” (TCS)

Một đám đông đang đi mua sắm trong siêu thị, những người trai trẻ trong một buổi nghe nhạc, nhiều tín đồ đang tề tựu trong một nhà thờ, những thiếu niên trong lớp học… Tất cả đều có một gia đình, những người thân, một công việc, niềm hy vọng và một tương lai. Rồi bất ngờ tiếng súng vang lên, thây người đổ xuống, tiếng khóc than, la hét… Còn lại những gì, sau đó là những chiếc quan tài, những nấm mộ, những vòng hoa… và những phút giây lặng lẽ, ngậm ngùi và không khi tang tóc bao trùm lên cho mỗi gia đình, sau những cánh cửa.

Người cầm súng có thể là một “thượng đẳng da trắng,” một kẻ tâm thần, hay là những tên bệnh hoạn với cái thú man rợ thích nổi danh, giết người hàng loạt để được nổi tiếng, mà báo chí đã mắc mưu, suốt tuần lễ ra rả tên thủ phạm. Kẻ sát nhân không quen biết, liên hệ đến những người bị bắn. Trước khi ngã gục, người bị giết cũng không biết kẻ cầm súng là ai. Giữa họ, không có sự liên hệ hay quen biết. Sát thủ cũng không chọn người, chúng chọn đám đông, và muốn càng nhiều người chết càng tốt, cho sự hả hê ngông cuồng của loài súc vật khát máu.

Ở Mỹ người ta chết vì súng đạn rất nhiều. Mỗi năm khoảng 30,000 người chết do bạo lực liên quan tới súng. Các vụ xả súng bắn nhiều người ở nơi công cộng đang diễn ra… Chỉ riêng năm 2017 đã có gần 40,000 người ở Mỹ đã tử vong vì súng, nói đúng ra là 39,773 người, một con số kỷ lục trong nhiều thập niên. Chia ra mỗi ngày có gần 109 người chết.

Ở đây quyền có súng cũng là tự do của mỗi công dân, như người ta có sự tự do phát biểu hay tự do phá thai. Người tâm thần cũng có quyền mua súng, luật lệ sở hữu một khẩu súng ở nhiều tiểu bang khác nhau, do đó người ta có thể mua súng từ tiểu bang này và mang qua dùng để bắn người ở một tiểu bang khác.

Chuyện súng đạn gây ra chết người là một vấn nạn lớn của ở Hoa Kỳ, được nhắc đến trong chủ trương tranh giành ảnh hưởng chính trị, tập trung cho mục tiêu tranh cử. Người ta lợi dụng những cái chết vô can của những người trong các cuộc thảm sát, để xâu xé nhau, chỉ trích một nhân vật lãnh đạo hay đảng phái đối lập, gây ồn ào trong dư luận, trên báo chí truyền thông, nhất thời rồi lại lắng xuống mà không có một giải pháp nào để giải quyết tận gốc tệ nạn thảm khốc này.

Súng vẫn được lái súng sản xuất, người Mỹ vẫn được mua súng, và những vụ thảm sát hàng loạt vẫn xảy ra hàng năm.

Việc hạn chế xử dụng súng đạn là một đề tài gây tranh cãi trong dư luận Mỹ, nhưng cho đến nay, ở cấp liên bang, Quốc Hội Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra những đạo luật ngăn cấm hay giới hạn việc dùng súng.

Người Mỹ thường có thói quen cầu nguyện. Cầu nguyện cho những người chết hay cầu nguyện cho đất nước này qua khỏi tai ương. Chúng ta cũng đành phải cầu nguyện thôi, nhưng trước hết mỗi gia đình phải để mắt đến, kiểm soát con cái, hy vọng mỗi khuôn mẫu gia đình đạo đức, lành mạnh sẽ tạo nên một cộng đồng an bình và trật tự.

Xin ơn trên phù hộ cho đất nước Hoa Kỳ!

(Huy Phương)

thao ly  
#11055 Posted : Tuesday, August 20, 2019 3:53:53 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,826
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Tin vắn Hoa Kỳ cuối tuần 17/8/2019

August 18, 2019
Vũ Linh

CẬP NHẬT BẦU CỬ

UserPostedImage

Tin về cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc cũng không có gì mới lạ lắm trong tuần qua, ngoài những quà cáp các ứng cử viên tiếp tục tung ra để câu cử tri, đặc biệt là liên quan đến vụ súng ống.

Trong vụ này, dĩ nhiên là tất cả các ứng cử viên DC đều ‘nhất trí’ tố cáo Trump là thủ phạm gián tiếp đã gây ra những vụ nổ súng mới đây, và tất cả cũng lại nhai lại những lập luận đòi gia tăng các biện pháp kiểm soát mua bán súng.

Cụ Biden hứa sẽ cấm mua bán súng bán tự động nếu cụ đắc cử. Trong một cố gắng kiếm phiếu dân gốc La-tinh, cụ hứa sẵn sàng đón nhận 2 triệu di dân. Vấn đề là cụ cho vào 2 triệu thì sẽ có ngay 20 triệu tràn tới biên giới.

Cụ bà Warren thì hứa sẽ ra luật đánh thuế 30% trên các súng được sản xuất và 50% trên đạn. Bà Warren là ứng cử viên mà hậu thuẫn đang leo thang, theo nhiều thăm dò, đã leo lên mức gần cụ Biden rồi.

Bà Kamala Harris hứa sẽ cho quốc hội 100 ngày để ra luật mới kiểm soát chặt chẽ việc bán súng, nếu không làm được, bà sẽ ra sắc lệnh hành pháp cấm bán súng.

Trong khi đó, bà Harris cũng đang bối rối lo giải thích việc khi bà còn làm bộ trưởng Tư Pháp đã bỏ tù một số kỷ lục thanh niên da đen và da nâu vì những tội lặt vặt để biểu diễn sự cứng rắn của bà sau khi bà mới đắc cử ghế bộ trưởng này.

Anh Beto khẳng định tất cả những người nào bầu cho Trump đều là racist hết. Năm xưa, bà Hillary tố ‘một nửa’ những người bầu cho Trump là ‘deplorables’, bây giờ ông Beto tố xả láng, ‘tất cả’ những ai bầu cho Trump đều racist hết ráo cho tiện.

Nghe các vị DC này nói chuyện, một người mới từ Hỏa Tinh đến trái đất sẽ nghĩ ngay chuyện bắn giết súng đạn chỉ mới xẩy ra sau khi ông thần Trump lên làm tổng thống, không ai biết ngay dưới thời Obama đã có hơn 30 vụ bắn giết lớn khiến hơn 300 người thiệt mạng. Nếu các ứng cử viên DC bây giờ chất vấn TT Trump sao đã không làm gì, thì tại sao họ lại không chất vấn TT Obama đã làm gì trong 8 năm trước Trump?

Xin quý độc giả cất kỹ những hứa hẹn của các ứng cử viên DC, để mai này, nếu có vị nào đắc cử, ta sẽ truy cứu lại xem ai làm được gì.

Ngoài chuyện súng đạn ra, các ứng cử viên tiếp tục tìm quà tặng và cũng tiếp tục đấm đá nhau. Dân biểu DC của Maryland, ứng cử viên John Delaney tuyên bố đề nghị đánh thuế trên tài sản các triệu phú của cụ bà Elizabeth Warren không thể chấp nhận vì rõ ràng vi phạm Hiến Pháp và sẽ không thể nào được quốc hội thông qua.

Anh da đen Cory Booker hứa sẽ thành lập một văn phòng đặc biệt ‘chống da trắng thượng tôn’. Một văn phòng trong Tòa Bạch Ốc chỉ để chống một sắc dân? Thử tưởng tượng TT Trump thành lập một văn phòng ‘chống Black Power’ thì TTDC sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Tin giờ chót, cựu thống đốc Colorado, ông Hickenlooper đã rút ra khỏi cuộc chạy đua. Ông này thuộc thành phần cấp tiến tương đối ôn hòa, đã từng công kích cả cụ Biden lẫn bà Kamala Harris trong hai cuộc tranh luận trên TV mới đây. Có tin ông sẽ tự an ủi bằng cách ra tranh cử thượng nghị sĩ.

Một thăm dò mới nhất của báo Economist cho thấy dân Mỹ mệt mỏi với các cuộc tranh luận của các ứng cử viên đảng DC.

Hơn 60% dân Mỹ, trong đó có tới một phần ba cử tri DC, cho biết họ đã không còn hứng thú theo dõi các cuộc tranh luận này và sẽ không theo dõi nữa. Theo họ, tất cả các ứng cử viên DC đều đưa ra những đường lối thiên tả quá cực đoan mà nhiều người lo ngại sẽ không thể nào hấp dẫn quần chúng Mỹ đến độ có thể hạ được TT Trump.

Trong khi đó thì báo lớn chống Trump kịch liệt nhất, New York Times đã phải viết bình luận nhìn nhận hậu thuẫn của TT Trrump mỗi ngày mỗi tăng, chậm nhưng có vẻ chắc chắn, và hy vọng thắng Trump của phe DC ngày càng xa vời. Ta nên nhớ trong hơn hai năm qua, phe DC và đồng minh TTDC đã đánh Trump như chưa một tổng thống nào khác bị đánh. Hiển nhiên, những tấn công quá đáng này đã trở thành nhàm chán và mất dần hiệu quả.

UserPostedImage

Cơ quan thăm dò Rasmussen cho biết hậu thuẫn của TT Trump tăng vọt 4 điểm, từ 46% lên tới 50%. Việc gia tăng này là một ngạc nhiên khi đã xẩy ra trong tuần lễ mà TTDC đã hô hoán là tuần đại họa cho TT Trump, với những vụ bắn người tập thể được phe DC và TTDC xúm lại đổ lỗi lên đầu ông Trump trong khi thị trường Dow Jones rớt nặng. Thật ra, nếu theo dõi TTDC thì gần như tuần nào cũng là tận thế cho TT Trump hết, từ hơn hai năm nay rồi, ngày cả khi ông chưa đắc cử tổng thống, TTDC đã hô hoán đủ thứ đại họa cho ông Trump hầu như mỗi tuần nếu không muốn nói mỗi ngày.

Thăm dò mới nhất của Fox News cho thấy TT Trump sẽ bị tất cả bốn ứng cử viên hàng đầu của DC hạ, là các ông bà Biden, Sanders, Warren, Harris. Cái sai lầm của các thăm dò là lập lại sai lầm của cuộc bầu cử năm 2016, nhìn con số dự phóng trong thăm dò chừng 1.000 người trên cả nước trong khi cuộc bầu cử tổng thống được quyết định theo số phiếu cử tri đoàn của từng tiểu bang. Năm 2016, ông Trump với 46% phiếu thua bà Hillary với 48% (hay cỡ 3 triệu phiếu) mà vẫn đắc cử. Theo những nghiên cứu mới nhất, năm tới, cho dù TT Trump thua ứng cử viên DC 5 triệu phiếu, ông vẫn có thể tái đắc cử nếu giữ được các tiểu bang vùng Đại Hồ.

CỤ BIDEN TIẾP TỤC BỊ RẮC RỐI

Nhân chuyện bắn giết loạn đả mới đây, cụ Biden đã đấm ngực khoe ngay sau vụ bắn loạn đả tại trường học ở Parkland, Florida, đại diện các nạn nhân đã đến gặp cụ tại dinh phó tổng thống để cầu cụ cứu giúp. Nghe cảm động thiếu điều muốn khóc, nhưng … coi dzậy mà hổng phải dzậy, các cụ ơi. Cụ Biden một là bốc phét bá láp, hai là đầu óc có vấn đề Alzheimer thôi. Vụ Parkland xẩy ra đâu hai năm sau khi cụ đã hết làm phó tông tông rồi.

UserPostedImage

Cụ Biden đang gặp rắc rối lớn với khối cử tri di dân, nhất là khối gốc La-Tinh. Trong cuộc tranh luận lần thứ hai, cụ Biden công khai tuyên bố những di dân ‘có bằng cấp được hoan nghênh’ trong khi các di dân khác thì ‘cần xếp hàng xin vào Mỹ’. Ngay sau đó, hàng loạt tổ chức bảo vệ di dân đã tố cáo cụ Biden dùng lập luận chống di dân của khối bảo thủ CH và của TT Trump. Các cố vấn gốc La-Tinh của cụ Biden đang họp hành khẩn cấp để tìm cách gỡ rối cho cụ.

Cụ Biden từ xưa đến nay đã nổi tiếng chuyên nói hớ làm nhầm, bây giờ, với số tuổi chồng chất, lại nói hớ làm nhầm thường xuyên hơn. Phe DC lo ngại là dĩ nhiên.

Các cố vấn của cụ Biden đang nghiên cứu cắt giảm các cuộc mít-ting với quần chúng và báo chí để giảm thiểu nguy cơ nói hớ. Thật ra, chuyện nói hớ làm nhầm khi vận động tranh cử là chuyện nhỏ, chứ nói hớ làm nhầm khi đấu võ với Putin, Tập hay Kim thì mới… kinh hồn.

Cụ Biden trước đây gặp rắc rối với cử tri phụ nữ vì bệnh hít tóc, rồi bị bà Harris tố là kỳ thị da đen, bây giờ gặp rắc rối với dân da nâu, như vậy lấy gì thắng TT Trump?

Báo USA Today đã công khai tỏ ý thất vọng cụ Biden đã làm nhiều người mất tin tưởng cụ sẽ có khả năng hạ được TT Trump. Triệu chứng mới nhất: thăm dò mới của tiểu bang New Hampshire, là tiểu bang có bầu sơ bộ đầu tiên, cho thấy cụ Biden đã bị cụ Sanders hạ xuống hạng nhì rồi.

TT TRUMP RA LỆNH SIẾT CHẶT LUẬT DI DÂN

Trong mục đích ngăn chặn bớt những lạm dụng của di dân hợp pháp, tràn vào Mỹ để sống bằng trợ cấp, chính quyền Trump mới xác nhận lại luật theo đó những di dân vào Mỹ sống toàn nhờ trợ cấp, sẽ không được cấp thẻ xanh và không được vào quốc tịch Mỹ luôn. Đại khái, nếu họ sống nhờ trợ cấp, có thể là qua tiền an sinh, medicaid, trợ cấp đông con, phiếu thực phẩm, lương thất nghiệp,… trong hơn 12 tháng trong vòng 36 tháng, họ sẽ không được cấp thẻ xanh và không được nhập quốc tịch Mỹ nữa.

UserPostedImage

Trước đây, chính quyền Trump cũng đã xác nhận lại luật những người làm đơn bảo lãnh cho người di dân cũng sẽ phải hoàn trả lại mọi tiền trợ cấp mà người di dân được bảo lãnh đã nhận.

Cả hai điều luật trên không áp dụng cho những người được nhận vào Mỹ qua quy chế tỵ nạn chính trị hay tỵ nạn nhân đạo, cũng không áp dụng cho phụ nữ đang mang thai và cho trẻ em vị thành niên.

Dĩ nhiên là đã có 13 tiểu bang DC kiện ngay TT Trump ra tòa vì luật này ‘vi phạm Hiến Pháp’. Câu hỏi hiển nhiên: những luật này đã có từ 1996, do quốc hội với đảng DC nắm đa số thông qua và TT Clinton ký, sao bây giờ mới thưa kiện?

Dân tỵ nạn Việt vào Mỹ từ cả mấy chục năm nay không bị ảnh hưởng gì hết vì hầu hết vào Mỹ qua các quy chế tỵ nạn và nhân đạo, và đã vào quốc tịch rồi. Tuy nhiên những người qua Mỹ sau này, qua diện di dân và bảo lãnh có thể sẽ bị ảnh hưởng bất lợi. Những người qua đây lãnh trợ cấp liên tục tháng này qua năm nọ sẽ bị bắt hoàn lại tiền trợ cấp và có thể bị trục xuất về VN lại. Những người này cần phải hiểu nước Mỹ không thể là vựa thóc vô đáy nuôi dân lè phè của cả thế giới. Luật di dân của Mỹ không cấm ‘người nghèo’ vào như truyền thông thông ngôn tỵ nạn xuyên tạc, chỉ không chấp nhận những người muốn vào Mỹ để Mỹ nuôi mãn đời, và chỉ nhận những người chịu tự lực cánh sinh, giúp họ trong một năm đầu thôi.

THƯƠNG CHIẾN VỚI TRUNG CỘNG

Chính quyền Trump đã hoãn việc áp thuế quan 10% trên một số hàng nhập cảng từ Trung Cộng, trong đó có nhiều hàng thông dụng cho giới tiêu thụ như đồ chơi trẻ con. Thay vì áp thuế từ 1 tháng 9, sẽ hoãn tới 15 tháng Chạp. Với lý do cho phép các công ty nhập cảng mua hàng trước cho mùa lễ cuối năm.

Tin mới nhất cho biết Mỹ và TC đã đạt được thỏa thuận trên nhiều điểm, nhưng vẫn kẹt ở vài điểm quan trọng khác liên quan đến ăn cắp bản quyền, tin tặc, cưỡng ép chuyển giao kỹ thuật, và thao túng hối đoái. Tin cho biết hai bên sẽ họp lại cuối tháng Tám này. Cả hai nước đều đang bị đe dọa bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, nhất là TC khi tăng trưởng tổng sản lượng quốc gia GDP đã xuống tới mức 4,8% là mức thấp nhất trong mấy chục năm qua.

UserPostedImage

Nếu quý vị theo dõi tin tức kỹ, sẽ thấy phe DC hầu như im re, không công kích TT Trump trong cuộc thương chiến này, vì sự thật là cả thế giới không ai có thể chấp nhận chính sách bá quyền của tân đế quốc đỏ Tàu cộng, và cả thế giới đã âm thầm ủng hộ cuộc chiến đánh Tàu cộng của TT Trump tuy không nhất thiết phải đồng ý về các biện pháp của TT Trump.

Cuộc thương chiến với TC rõ ràng và dễ hiểu nhất: đó chỉ là một trong hai mặt trận của cuộc chiến khôi phục sức mạnh kinh tế của Mỹ; một mặt là giảm thuế lợi nhuận công ty để tăng gia sản xuất quốc nội, và mặt khác là tăng thuế quan hàng nhập cảng để chặn bớt hàng nhập cảng từ TC hay cả Âu Châu.

Thế nhưng vẫn có vài cụ vẹt tỵ nạn không biết vì thù ghét Trump một cách mù quáng hay vì ngấm ngầm ủng hộ Tàu cộng, bực mình thấy TT Trump đánh Tàu cộng, đã nhanh nhẹn chế diễu TT Trump ‘chịu thua Tập’ mỗi khi TT Trump ‘nhượng bộ’ mà không hiểu tất cả những biện pháp tiến hay thoái của TT Trump cũng như của họ Tập chỉ nằm trong một chiến thuật điều đình hết sức phức tạp.

Như kẻ này đã viết nhiều lần, quan trọng là cái ‘sản phẩm’ cuối cùng, tức là cái thỏa hiệp cuối cùng hai bên cùng ký, chứ còn chuyện hét giá hay xuống giá qua lại trong lúc điều đình chỉ là chuyện nhất thời không mang ý nghĩa gì hết, ngoại trừ cho những người bị cuồng chống Trump, suốt ngày đi moi từng cọng rác nhỏ nhất để bôi bác. Cuộc chiến này không có gì dễ dàng và chẳng thể nào có chuyện TT Trump toàn thắng 100%, mà tất nhiên sẽ phải có tương nhượng đôi bên. Như TT Trump nhìn nhận, khi thuế quan tăng 25% thì Mỹ cũng phải gánh 4% trong khi TC sẽ phải chịu 21%. Các cụ tỵ nạn cuồng chống Trump chỉ biết khai thác cái 4% bất lợi cho Mỹ mà không dám nhìn vào cái 21% bất lợi cho TC.

Cái nhỏ nhặt của vài cụ tỵ nạn cuồng điên chống Trump được thể hiện rõ nét khi họ hô hoán ầm ĩ chuyện Trump khi đến Hà Nội phất cờ VC mà không hiểu nổi ý nghĩa chính trị của cử chỉ đó: nhìn nhận CSVN là một nước độc lập, có thể là ‘đồng minh’ của Mỹ, không thể trở thành tỉnh Giao Chỉ của TC. Đây là thông điệp của TT Trump cho TC và cả cho dân VN.

KINH TẾ THẾ GIỚI LỦNG CỦNG

Thị trường chứng khoán Dow Jones hôm thứ tư vừa qua đã tuột dốc hơn 800 điểm, sau khi những thống kê mới nhất cho thấy cả thế giới bị đe dọa bởi viễn tượng kinh tế suy trầm chu kỳ. Hai ngày sau, phục hồi lại được khoảng 400 điểm.

Ngoài những bất ổn gây ra bởi cuộc thương chiến giữa hai đại cường kinh tế Mỹ và Trung Cộng, nhiều chỉ dấu khác cho thấy kinh tế của 5 cường quốc khác đang có nhiều triệu chứng suy thoái: Anh, Đức, Ý, Ba Tây và Mễ Tây Cơ. Kinh tế hai tiểu quốc trung tâm tài chánh thế giới, Singapore và Hồng Kông cũng đang gặp nhiều vấn đề.

UserPostedImage

Không kể cuộc khủng hoảng tài chánh lớn nhưng ngắn hạn cuối năm 2008, kinh tế cả thế giới đã liên tục tăng trưởng từ hơn hai chục năm qua, và bây giờ có suy trầm theo chu kỳ thì cũng không đáng ngạc nhiên. Suy trầm chu kỳ là những hiện tượng đến rồi đi, như những phương thức tự điều chỉnh của kinh tế thị trường. Những người đầu tư ngắn hạn theo kiểu đầu cơ sẽ phải trả giá nặng trong khi những người đầu tư lâu dài, ‘nín thở qua cầu’ sẽ hưởng lợi lâu dài, dựa trên sức mạnh chung của các đại cường kinh tế Mỹ và thế giới.

Dù sao thì suy trầm kinh tế sẽ đe dọa thông điệp kinh tế tăng trưởng của TT Trump trong năm bầu cử tới. Chính vì muốn cản suy trầm mà TT Trump đã áp lực mạnh lên Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (NHDTLB) để hạ lãi suất nhiều hơn. Ngay sau khi Dow Jones rớt 800 điểm hôm Thứ Tư vừa qua, TT Trump dĩ nhiên đã nổi trận lôi đình đả kích chủ tịch NHDTLB nặng nề.

Trước viễn tượng suy trầm cả thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng NHDTLB sẽ bị áp lực giảm lải suất nữa trong tháng tới, chứng tỏ TT Trump nhìn tình trạng kinh tế chung rõ hơn NHDTLB! Ông Trump đã từng chứng minh ông hiểu kinh tế hơn xa cái ông Nobel kinh tế Paul Krugman, là người đã từng tiên đoán kinh tế Trump sẽ phá sản nước Mỹ ngay trong năm đầu.

TIN TÒA ÁN

Một nhóm nghị sĩ DC đã lên tiếng tỏ ý ‘lo ngại’ Tối Cao Pháp Viện đang “bị bệnh nặng” mà nếu không tự chữa trị thì Thượng Viện sẽ phải ra tay tái cấu trúc TCPV lại. Dịch ra tiếng nôm có nghĩa là đám DC tại Thượng Viện cảnh cáo TCPV đã đi quá xa về phiá bảo thủ, và nếu không thay đổi, Thượng Viện sẽ ra luật tăng số thẩm phán lên cũng như thay đổi cách bổ nhiệm.

Vẫn chỉ là trò xiếc chính trị rẻ tiền của đám nghị sĩ DC. Thay đổi cấu trúc của TCPV cần phải tu chính lại Hiến Pháp. Trong thời buổi phân hóa chính trị hiện nay, không bên nào có đủ túc số phiếu để sửa đổi Hiến Pháp. Muốn sửa Hiến Pháp, cần có 2/3 lưỡng viện quốc hội liên bang và 3/4 quốc hội của 50 tiểu bang (38 tiểu bang). Ở cấp liên bang, phe DC có 45 ghế tại Thượng Viện, trong khi ở cấp tiểu bang, đảng DC chỉ có 20 tiểu bang. Làm sao phe DC đòi sửa Hiến Pháp được? Đúng là chuyện tào lao!

EPSTEIN TỰ TỬ

UserPostedImage

Tỷ phú Epstein, bị nhốt chờ ra tòa vì tội dụ dỗ gái vị thành niên, đã tự tử trong tù, tự treo cổ bằng tấm vải giường. Bộ Tư Pháp đã ra lệnh mở cuộc điều tra sau khi nhiều tin được loan ra theo đó ông Epstein có thể đã bị giết chứ không phải tự tử. Khám nghiệm sơ khởi cho thấy ông Epstein bị gẫy xương gáy hai ba chỗ. Treo cổ bằng vải giường làm sao gẫy xương cổ tới hai ba chỗ được?

Có nhiều giả thuyết ông bị giết vì danh sách ‘bạn bè’ của ông quá dài và có quá nhiều vị tên tuổi lớn trong thế giới đại doanh gia và đai quan Mỹ cũng như trên thế giới.

Ông Epstein là một tay dâm dục có hạng, chuyên trị các cô gái vị thành niên, nổi tiếng từ cả ba chục năm nay nhưng không ai dám đụng tới vì ông ta đã khôn ngoan tạo ‘quan hệ’ chằng chịt với các đại quan, chính trị gia, và doanh gia khắp thế giới, từ Mỹ tới Âu Châu tới các vua Ả Rập, trong đó có cả lô thượng nghị sĩ và dân biểu DC và CH Mỹ, có luôn cả TT Clinton và các hoàng tử, hoàng thân Anh Quốc. Những quan hệ này được coi như bùa hộ mạng của Epstein, ai hó hé là ông ta trưng bày bằng chứng đã từng ‘vui chơi’ với các em nhí là tiêu đời.

UserPostedImage

Có tin FBI đã có được một danh sách rất dài những người đã qua lại quen biết với ông Epstein, nhưng chưa tố cáo bất cứ ai vì không ai biết ai đã tham gia các ‘cuộc vui’ của Epstein.

TTDC, gian manh như thông lệ, đã phổ biến hàng loạt tin TT Trump đã từng là ‘bạn’ của ông Epstein với hàm ý gắn liền TT Trump với những trò dâm ô bậy bạ của ông Epstein nhưng lại im re về chuyện hai ông Trump và Epstein đã có hục hặc cá nhân với nhau, không qua lại với nhau từ mấy chục năm nay rồi. Thực tế, ông Trump chỉ là một trong số hàng ngàn nhân vật tai to mặt lớn của Mỹ và cả thế giới đã từng bắt tay với ông Epstein.

Cái chết của ông Epstein có lẽ sẽ là một trong những bí ẩn không bao giờ có câu trả lời, bất kể điều tra tới đâu, giống như cái chết của TT Kennedy, đã có cả mấy chục điều tra từ nửa thế kỷ nay, mà vẫn chẳng thuyết phục được bao nhiêu người. Nhiều người đã mau mắn tố cựu TT Clinton nhưng dĩ nhiên chẳng có bằng chứng gì hết.

Trong câu chuyện này, có tin tiếu lâm là người ta đã tìm thấy trong nhà ông Epstein một bức tranh TT Clinton mặc cái áo đầm màu xanh của cô Monica Lewinsky có dính tinh khí của ông!

PHIM THE HUNT HOÃN CHIẾU

Trong bài tuần rồi về súng đạn ở Mỹ, DĐTC có viết nếu muốn biết chuyện Hồ Ly Vọng cổ võ bạo lực như thế nào, chỉ cần coi phim mới nhất The Hunt thì biết.

UserPostedImage

Rất tiếc –hay rất may?- phim này đã bị hoãn ra mắt, dự định vào trung tuần tháng Chín, trong khi tất cả các chương trình quảng cáo phim cũng bị treo giò hết, hậu quả của ba vụ bắn tập thể mới đây.

Phim The Hunt là cuốn phim vừa tiêu biểu cho bạo lực ‘ma-dzê in Hollywood’, vừa phản ảnh cái giả dối thô bỉ của phe cấp tiến nhất là đám tài tử và làm phim, một mặt làm phim bắn giết thô bạo, mặt khác giả mặt nhân nghĩa, hô hào cấm bán súng.

Phim này chẳng có cốt chuyện hay ho gì, chỉ toàn là bắn giết người cực vô lý vô cớ, đại cương chỉ kể lại một trò chơi của vài đại gia cấp tiến, tổ chức một cuộc truy lùng đi bắn giết mấy tay nông dân, lao động và dân nghèo bảo thủ, theo phe mà bà Hillary gọi là nhóm tệ hại –the deplorables. Phe cấp tiến làm phim cổ võ cho việc giết những người bảo thủ, cử tri của Trump, nhưng lại la hoảng tố cáo Trump cổ võ cho bạo lực.

Vũ Linh, 17/8/2019

Hoàng Thy Mai Thảo  
#11056 Posted : Tuesday, August 20, 2019 9:24:36 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,133

Thanks: 6780 times
Was thanked: 2737 time(s) in 1932 post(s)

Hồng Kông: Thất bại của mô hình ''một đất nước hai chế độ'' và Tập Cận Bình

Anh Vũ - RFI - điểm báo Pháp- ngày 20-08-2019
Cuộc đọ sức giữa đường phố và chính quyền Hồng Kông đã hai tháng vẫn chưa có hồi kết. Chính quyền đặc khu không nhượng bộ, phong trào đòi hỏi dân chủ quyết tâm đi đến cùng. Một điều mà ai cũng hiểu là căn nguyên và hệ quả của cuộc khủng khoảng liên quan trực tiếp đến Bắc Kinh.

Trên nhật báo Le Monde hôm nay có bài viết mang tựa đề Hồng Kông : « Thất bại của Tập Cận Bình ». Tác giả bài báo khẳng định : « Rõ ràng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về những sự kiện trong vùng đất bán tự trị ». Bài báo dẫn lại phát biểu của lãnh đạo số 1 Trung Quốc trong Đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc tháng 10/2017 nói rằng : « Sau khi Hồng Kông, Macao trở về trong vòng tay tổ quốc, việc thực thi nguyên tắc « một đất nước hai chế độ » là thành công được thừa nhận toàn diện. Thực tế đã chứng minh nguyên tắc đó là giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề lịch sử để lại của Hồng Kông, Macao. Đó cũng là chế độ tốt nhất để duy trì ở đó sự phồn thịnh và ổn định lâu dài. Trong mục tiêu đó, phải áp dụng đồng bộ và chi tiết nguyên tắc « một đất nước hai chế độ », chính quyền Hồng Kông do người Hồng Kông cai quản, chính quyền Macao do người Macao. »

Thế nhưng, chưa đầy hai năm sau, chính vì cảm thấy cái nguyên tắc trên không được tôn trọng nên người Hồng Kông đã nổi dậy chống lại Bắc Kinh.

Vì sao?

Thực tế diễn ra ở Hồng Kông hoàn toàn ngược lại với phát biểu của ông Tập Cận Bình. Le Monde giải thích người Hồng Kông nổi dậy là vì: « Chính quyền Trung Quốc của Tập Cận Bình không chấp nhận để người Hồng Kông được bầu cử tự do theo phổ thông đầu phiếu. Lúc nào có thể là Bắc Kinh cắt xén quyền tự do của người Hồng Kông, Bắc Kinh không ngần ngại dùng mọi mánh lới để loại bỏ các nghị sĩ đối lập hay bắt cóc những người phản kháng, ly khai…. »

Trước một chính quyền Trung Quốc luôn muốn triệt tiêu các quyền tự do và một chính quyền đặc khu không bảo vệ lợi ích của người Hồng Kông mà chỉ chăm chăm thực thi lệnh của Bắc Kinh. Vì thế chỉ cần một tia lửa nhỏ là nỗi phẫn nộ của người dân bùng nổ. »

Trường hợp dự luật dẫn độ vừa rồi là một minh chứng rõ nét. Tất cả những gì Bắc Kinh làm để dập tắt khủng hoảng hiện nay chỉ càng củng cố thêm thái độ tức giận của người Hồng Kông với Trung Quốc. Tác giả bài viết kết luận : « Hố ngăn cách giữa Bắc Kinh và Hồng Kông đã rộng hơn bao giờ hết, nay lại được khoét sâu thêm trong những tuần qua. Trong khi Tập Cận Bình khẳng định mong muốn « xây dựng một cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh », thì trái lại, cuộc khủng hoảng Hồng Kông đã cho thấy ông ta là một nhà lãnh đạo không có khả năng xây dựng một cộng đồng cùng chung vận mệnh của người Trung Quốc. »

Mỹ lùi trừng phạt, Hoa Vi chuẩn bị phản công

Chuyển qua với nhật báo Le Figaro, vẫn liên quan đến Trung Quốc với các tranh chấp thương mại dai dẳng với Mỹ.

Hôm qua, 19/08, tới hạn áp đặt trừng phạt với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi, tổng thống Mỹ Donald Trump lại gia hạn thêm 90 ngày.

Trang kinh tế Le Figaro ghi nhận bằng hàng tựa « Donald Trump cho Hoa Vi nghỉ giải lao ». Quyết định trừng phạt người khổng lồ viễn thông Trung Quốc được tổng thống Mỹ ban hành từ hồi tháng 5 vừa qua, vì những nghi vấn Hoa Vi hỗ trợ Bắc Kinh làm gián điệp, gây nguy hại an ninh quốc gia Mỹ… Thời hiệu áp dụng lệnh cấm đã được lùi lại ba tháng và đây là lần thứ hai Washington lùi lại thời gian áp dụng.

Theo Le Figaro, chủ tịch Hoa Vi cho rằng thời hạn mới mà Hoa Kỳ lùi lại này không có tác động đáng kể gì đến công việc kinh doanh của tập đoàn trung Quốc, đồng thời Hoa Vi vẫn bác bỏ các cáo buộc hoạt động gián điệp.

Trước các đe dọa của tổng thống Mỹ, Hoa Vi đã phải xem xét lại chiến lược phát triển. Ưu tiên của hãng là cắt giảm lệ thuộc vào các nhà cung cấp vật tư Mỹ, vào công nghệ Mỹ. Liên quan đến chủ đề này, trang kinh tế của Le Figaro, còn có bài viết « Người khổng lồ Trung Quốc đang mài vũ khí » cho thấy mục tiêu của Hoa Vi giờ là tìm đường tự chủ về công nghệ và thiết bị để phát triển và dường như họ cũng không còn con đường nào khác.

Internet theo kiểu Cuba

Vẫn trên nhật báo le Figaro có bài phóng sự có tựa đề khá thú vị : « Internet thời kỳ Cách mạng ở Cuba, có web nhờ người buôn thẻ » để cho thấy Cuba đang tiếp cận với thời đại thông tin thế nào.

Theo tờ báo, mặc dù việc truy cập vào Internet còn rất khó khăn, người Cuba đang biến internet thành công cụ tuyệt vời để cải thiện đời sống hàng ngày.

Tờ báo cho hay, năm 2015, đánh dấu thời kỳ mở cửa công nghệ của Cuba với việc dần dần từng bước đưa mạng Wi-Fi vào trong các công viên công cộng ở Cuba. Trong vòng nhiều năm, Fidel Castro Tư lệnh tối cao của đất nước đã nhắc lại nhiều lần với các công dân Cuba : « các vị chưa sẵn sàng để sử dụng internet ».

Cho đến năm 2008, thuê bao di động vẫn chưa được phép ở Cuba. Từ khi xuất hiện mạng Wi Fi, dù điện thoại di động vẫn còn hiếm và máy tính bảng đã xuất hiện ồ ạt trong các công viên. Để được truy cập được Internet người ta phải nhờ vào những người bán thẻ Internet.

Giờ đây buôn thẻ là một nghề mới ở Cuba. Người ta mua thẻ cho 1 giờ truy cập ở các đại lý với giá 1 đô la, rồi bán lại cho người tiêu dùng 1,5 đô la. Bởi thẻ truy cập Internet luôn luôn khan hiếm. Người tiêu dùng phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ ở các đại lý mà chưa chắc đã mua được thẻ để truy cập mạng.

Bài phóng sự của phóng viên Le Figaro cho thấy, internet ngày càng trở nên là công cụ thiết yếu của cuộc sống của người dân Cuba. Thế nhưng chế độ La Habana vẫn dè chừng. Như một nghịch lý, chính quyền vẫn tìm mọi cách để duy trì mạng intenet trong tình trạng kém phát triển. Các trang web dù không chỉ trích chế độ cũng bị chặn, kiểm duyệt. Để gửi một e-mail ở Cuba, có thể phải mất 30 phút. Kết nối internet có khi bị cắt vô hạn định và thường bị theo dõi khi truy cập. Các hacker ở đây chính là người của cơ quan an ninh. « Internet vẫn là nỗi sợ của các nhà lãnh đạo già của hòn đảo », tác giả nhận xét.

Le Figaro ghi nhận : La Habana sợ hơn cả là ảnh hưởng của các nhà mạng internet Mỹ đối với đời sống thường nhật của người dân Cuba. Đó chính là Internet theo kiểu Cuba.

Donald Trump đàm phán với Taliban: Dễ mất cả chì lẫn chài

Trở lại trang nhất báo le Figaro, tựa lớn của từ báo là « Trump thương lượng với Taliban về việc rút quân khỏi Afghanistan ».

Tổng thống Mỹ muốn rút 14 nghìn quân còn lại trên đất Afghanistan trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 11/2020.

Theo Le Figaro, sau 18 năm tiến hành cuộc chiến từ khi sau quyết định đáp trả các vụ khủng bố bố 11/09/2001, tổng thống Mỹ tin tưởng các cuộc thương lượng tiến hành nhiều tháng nay với Taliban có thể mang lại thành quả.

Đổi lại việc rút hết quân Mỹ, ông Trump đòi bảo đảm không một nhóm nước ngoài nào được dùng Afghanistan làm nơi ẩn náu để tổ chức các vụ tấn công nhằm vào nước Mỹ. Thỏa hiệp với Taliban để rút quân là một bước đi nhiều rủi ro, theo Le Figaro.

Tờ báo phân tích : Liệu sau khi quân Mỹ rút, Taliban có không lật đổ chính phủ Afghanistan hiện nay hay không ? Daech là kẻ thù của Taliban, nhưng Al Qaida, tác giả của loạt khủng bố 11/09/2001 lại là đồng minh của Taliban. Một khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Một câu hỏi ông Donald Trump không cần biết câu trả lời mà chỉ muốn thực hiện lời hứa với cử tri trước khi kết thúc nhiệm kỳ này để hy vọng tái đắc cử.

Du lịch Pháp : Nạn nhân của chính thành công của mình

Về thời sự liên quan đến Pháp, đặc biệt nhân kỳ nghỉ hè này, Libération dành hồ sơ lớn cho chủ đề về du lịch ồ ạt, quá tải và những vấn đề nảy sinh cho nước Pháp. Toàn bộ trang bìa của tờ báo được minh họa bằng tấm ảnh lớn một bãi biển đầy kín người.

Tờ báo cho biết : Pháp là nước thu hút đông khách du lịch nước ngoài nhất thế giới : « Năm 2018, 89,3 triệu khách đã đổ vào Pháp, theo số liệu của bộ Kinh Tế Tài Chính. Đây là một kỷ lục lịch sử và khối lượng du khách tới Pháp gần như vẫn tăng đều đặn hàng năm. Libération báo viết tiếp : Những con số được người ta xướng lên với niềm tự hào, nhưng không tự hỏi về những tác động của nó đến người dân, về những tác động tiêu cực của nó đang làm thay đổi đất nước ».

Theo tờ báo thì sau những thành công thu hút hàng triệu du khách không phải không có những hậu quả tiêu cực đối với đời sống hàng ngày của người dân, nhất là ở những vùng thu hút đông khách du lịch như Paris, Côtes d’Azur, hay xứ Basque.

Như giải thích của nhà xã hội học Rodolphe Christin : « Đời sống trở nên đắt đỏ, giá thuê nhà tăng, nhu cầu nhà ở được chạy theo phục vụ khách du lịch. Người dân địa phương ngày càng khó tìm được một nơi ở và cuộc sống đỡ đắt đỏ. Điều này kéo theo tâm lý họ bị du khách đuổi khỏi nơi sống của mình. Một khía cạnh khác, những người ở trung tâm tụ điểm du lịch phải chịu đựng ồn ào, tắc nghẽn giao thông, rác thải … »

Libération dành nhiều bài viết đưa ra các thí dụ khác nhau vì các tác động tiêu cực của du lịch ồ ạt làm đảo lộn cuộc sống của người dân ở những tụ điểm du lịch lớn như : Tắc đường kinh khủng ở Saint Tropez hay trong khu phố Marais ở Paris. Tại đó nhiều tòa nhà có tới ¼ số căn hộ được dành để thuê trên mạng Airbnb và sinh hoạt của các du khách đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường nhật của người dân địa phương.

Libération cho biết đây không phải là vấn đề riêng của Pháp mà nhiều nước trên thế giới đã gặp phải. Các nước cũng đã bắt đầu tính đến các biện pháp điều tiết, quản lý giảm tác động của du lịch đối với xã hội địa phương.

Châu Âu đối phó với nạn suy giảm dân số

Một vấn đề xã hội khác được La Croix đề cập đến, đó là cuộc di dân ở nhiều nước châu Âu. Nhật báo Công Giáo giải thích « một số nước Trung, Đông và Nam Âu đang gặp phải tình trạng giảm sút dân số rõ rệt. Hiện tượng này là do rất đông kiều dân của các nước đó bỏ đi tìm sự phồn thịnh ở phía tây lục địa… Đó là một sự lãng phí, La Croix nhận xét. Những người ra đi, trước tiên là những người được đào tạo tốt và năng động nhất… đó là những người có thể có ích nhất đem lại phồn thịnh cho mảnh đất quê hương ».

Một số nước đã bắt đầu ý thức được vấn đề và có biện pháp để chống lại hiện tượng suy giảm dân số này. Chẳng hạn chính quyền Bồ Đào Nha đã đưa ra chương trình Regressar, tức « trở về » theo tiếng Bồ Đào Nha. Mỗi gia đình hồi hương được trợ cấp 6500 euros, với điều kiện họ ra đi trước 2016 và về nước phải ký hợp đồng làm việc tại Bồ Đào Nha. Theo La Croix, chính phủ đặt mục tiêu năm nay sẽ kéo về 1500 trường hợp và từ nay đến năm 2021, 1500 người.

Hoàng Nam  
#11057 Posted : Tuesday, August 20, 2019 4:03:46 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Đài Loan trước Đầu Sóng Ngọn Gió


19/08/201919:02:00(Xem: 883)
Phạm Gia Đại

Kể từ khi tỷ phú Donald Trump lên nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45, thế giới như bước vào một cục diện hoàn toàn mới, sau 8 năm chính trường thật im ắng dưới thời Tổng Thống Barrack Obama. Sự lấn chiếm một cách ngang nhiên của Trung Cộng gom hết Biển Đông làm ao nhà của đảng cộng sản Trung Hoa với đường lưỡi bò chín đoạn. Rồi Chủ Tịch Tập Cận Bình vẽ ra “Một Vành Đai, Một Con Đường” để vươn tay dài của con bạch tuộc ra khắp nơi trên trái đất, cả trên đất liền lẫn các đại dương. Mộng xâm lấn bá quyền của người Hán đã có từ ngàn xưa, bây giờ lại càng rõ nét, càng công khai hóa dưới triều đại của họ Tập. Thời của Đặng Tiểu Bình, sự bành trướng của Trung Cộng về cả kinh tế lẫn quân sự dưới mọi thủ đoạn đã có, nhưng mang tính cách thâm hiểm nhiều hơn công khai. Đến khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm vận mệnh của Hoa Lục, ông đã công khai hóa ý đồ bành trướng của mình, không những chỉ muốn độc tôn –tô vẽ hình ảnh mình “vĩ đại” như Mao Trạch Đông, mà còn muốn làm chúa tể quả địa cầu. Vì thế mà Trung Cộng đã gặp phải những phản ứng mạnh mẽ, những đòn phép về thuế quan làm cho nền kinh tế của Hoa Lục bị chao đảo của vị tổng thống thứ 45 của Hoa kỳ. Không những Tổng Thống Trump, mà Phó Tổng Thống Pence, Bộ Trưởng Ngoại Giao Mike Pompeo, các cố vấn John Bolton, Robert Lighthizer đều lên tiếng tố cáo Trung Cộng bao thập niên nay đã có những hành động cạnh tranh bất hợp pháp như cưỡng đoạt các công nghệ chế tạo của các công ty ngoại quốc, ăn cắp tài sản trí tuệ và chất xám của Tây Phương mà nhiều nhất là từ Hoa Kỳ, v.v... Thượng Nghị sỹ Marco Robio còn yêu cầu chính phủ Mỹ phải san bằng hết các hải đảo nhân tạo mà Trung Cộng đã chiếm đoạt một cách bất hợp pháp những đảo san hô của các nước ven biển Thái Bình Dương.

Hai năm nay khi lên chấp chính, Tổng Thống Donald Trump đã hình thành được một đội ngũ vững chắc để thực hiện đường lối chống Trung Cộng của ông. Đã đến lúc Tòa Bạch Ốc nhìn thấy rằng nếu không chặn ngay bàn tay xâm lược của Chủ Tịch Tập Cận Bình thì nhãn hiệu “Made In China” năm 2025 sẽ lấn chiếm thị trường thế giới; và năm 2049, đồng nhân dân tệ sẽ thống trị kinh tế địa cầu là điều có thể xẩy ra, không còn là viễn tưởng nữa.

Bởi vậy, Tứ Giác Kim Cương với Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Ấn Độ và Hoa Kỳ đã hình thành để ngăn chặn sự bành trướng quá mạnh và quá nhanh của Trung Cộng xuống Biển Đông. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn tập hợp các nước ven bờ Thái Bình Dương như Phi Luật Tân, Việt Nam, Đài Loan, Nam Hàn, v.v... thành một lực lượng thứ hai để bao vây Trung Cộng.

Năm 1949 khi Mao Trạch Đông với đảng cộng sản Trung Hoa đẩy lui được quân đội của Tưởng Giới Thạch ra khỏi Hoa Lục. Nước Tầu bị nhuộm đỏ từ đó, và một nước Trung Hoa Dân Quốc theo thể chế tự do đã thành hình trên hòn đảo Đài Loan nhỏ bé (còn gọi là Formosa). Đài Loan bị đưa ra khỏi Liên Hiệp Quốc và Trung Cộng vào thay thế ba chục năm sau, và hòn đảo bé nhỏ này hình như bị các nước phương Tây lãng quên từ đó. Tuy Trung Cộng luôn rêu rao rằng Đài Loan là một phần của Hoa Lục “hai thể chế nhưng cùng một chế độ” (two systems one regime)-cũng giống như cộng sản Việt vẫn lường gạt qua chiêu bài người Việt hải ngoại là khúc ruột ngàn dặm của họ chẳng hạn – nhưng người Việt Quốc Gia cũng như người Tầu yêu dân chủ ở Đài Loan không bao giờ chấp nhận điều gán ép ấy. Người dân Đài Loan vẫn luôn mang trong giòng máu niềm tự hào là con người tự do yêu hòa bình và dân chủ, không bao giờ thừa nhận là một phần của Hoa Lục Đỏ. Khi gặp người ngoại quốc hỏi họ là Chinese, họ từ tốn trả lời họ là Taiwanese. Cũng giống như người Việt hải ngoại luôn xác nhận mình là người Quốc Gia, không chấp nhận câu nói mơ hồ “tôi là người Việt Nam”-vì không muốn bị lẫn lộn với người Việt cộng sản trong nước thường đi ra ngoại quốc làm các điều tai tiếng.

Dưới thời của Tổng Thống Trump, vai trò của Đài Loan trở nên nổi bật hơn, quan trọng hơn trên chiến tuyến chống Trung Cộng bành trướng. Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn vừa kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ trong tháng 7 vừa qua, bài diễn văn của bà đã để lại một ấn tượng sâu sắc, nêu rõ quyết tâm bảo vệ quê hương Đài Loan chống lại tham vọng của Trung Cộng, không chấp nhận Đài Loan thuộc về Hoa Lục, và làm cho Chủ Tịch họ Tập vô cùng tức giận, nhưng phía Trung Cộng cũng chỉ phản đối cho có hình thức, vì họ Tập biết rằng bây giờ sau lưng Đài Loan có Hoa Kỳ. Một viên chức chính phủ Mỹ cũng đã từng lên tiếng rằng tại sao lại bắt Đài Loan phải chấp nhận chế độ cộng sản, mà Hoa Lục tại sao không bắt chước theo mô hình dân chủ của Đài Loan?

Tấn công trực diện vào Đài Loan không thể thực hiện được trong bối cảnh hiện nay bởi lẽ Đài Loan là một quốc gia độc lập được nhiều nước công nhận và được núp dưới bóng mát của Hoa Kỳ từ thập niên 1950’s thời Tổng Thống Eisenhower. Tuy chưa có một hiệp ước chính thức nào hỗ tương về quốc phòng, tuy Hoa kỳ vẫn chấp nhận nguyên tắc “một nước hai chế độ” của Trung Cộng, và tuy Trung cộng đã thay thế Đài Loan tại Liên Hiệp Quốc, và tuy đứng trước đầu sóng ngọn gió, vị trí của hòn đảo nhỏ này vẫn vững chắc trước những đe dọa liên tục của Trung Cộng - Hoa Kỳ đã nhìn thấy vị trí chiến lược của Đài Loan cũng như của Việt Nam tại Biển Đông. Cho nên Trung Cộng tìm cách xoay qua phá hoại an ninh chính trị của hòn đảo này. Theo phóng viên Eduardo Munoz/Reuters, Trung Cộng đã tung tiền mua chuộc được ít nhất 5 nhóm báo chí và một đài truyền hình Đài Loan để đánh bóng chế độ cộng sản tại Hoa Lục, tìm cách hạ uy tín của Tổng Thống Thái Anh Văn, và quảng cáo cho các ứng cử viên thân Trung Cộng trước tranh cử năm 2020. Tổng Thống Thái Anh Văn đã kêu gọi công luận đề cao cảnh giác trước thủ đoạn tuyên truyền của Trung Cộng qua tuyền thông tại địa phương, có thể đe doạ an ninh quốc gia. Ngoại Trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp kêu gọi dân chúng « tập hợp dưới ngọn cờ » và « đừng nghe những kẻ nhận đồng tiền nhơ bẩn nên đã cúi đầu trước Bắc Kinh và chống Mỹ ».

Câu chuyện của Đài Loan 23 triệu dân dám hiên ngang đứng dậy chống lại đảng cộng sản Trung Hoa tại Hoa Lục với trên một tỷ người làm chúng ta nhớ lại huyền thoại về cậu bé David chống người khổng lồ Goliath. Cũng phải công nhận rằng Tổng Thống Thái Anh Văn tuyên bố 23 triệu dân Đài Loan sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nền tự do dân chủ của họ chống lại Trung Cộng là một hành động can trường. Bà xứng đáng là một bậc nữ lưu anh hùng./.

(Tin Tổng Hợp).
Phạm Gia Đại

Hoàng Nam  
#11058 Posted : Tuesday, August 20, 2019 6:30:01 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

TỪ ĐỘC TÀI TÀN BẠO CỦA MAO TRẠCH ĐÔNG
ĐẾN THAM VỌNG HOÀNG ĐẾ VÀ BÁ CHỦ THẾ GIỚI
CỦA TẬP CẬN BÌNH


20/08/201910:57:00(Xem: 530)
BS Đỗ Văn Hội

Năm 1949, Mao Trạch Đông (1893-1976) dưới sự trợ giúp của Liên Sô đã nắm quyền cai trị lục địa Trung Hoa sau khi tướng Tưởng Giới Thạch, Tổng Thống Trung Hoa Dân Quốc phải rút về cố thủ ở Đài Loan. Đảng CS Trung Hoa đã áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, có thể gọi là ‘khát máu” vì đã làm đổ máu cho hàng chục triệu người dân Trung Hoa vô tội cho đến ngày hôm nay. (Hình bên: Mao được bao vây bởi những cô gái trẻ, khiêu vũ hàng tuần, sau đó những cô được chọn được đưa vào phòng riêng mây mưa với Mao – Theo Lý Chí Tuy bác sĩ riêng của Mao).

Các chế độ cộng sản đều là tàn bạo, theo đường lối chuyên chính vô sản, sẵn sàng trấn áp người dân với bất cứ giá nào, bất cần dư luận, vì thế Mao Trạch Đông quyết tâm thực hiện chủ nghĩa cộng sản do Các Mác đề ra và được Lê Nin và Stalin thực hiện một cách triệt để và cụ thể tại Liên Bang Sô Viết.

Trong quá trình thực hiện chủ nghĩa vô nhân này, Mao và các người kế thừa đã sát hại người dân như thế nào, bao nhiêu sinh linh bị tiêu diệt, bao nhiêu máu đã đổ ra một cách oan ức do chế độ tàn bạo này cho đến ngày nay.

Chúng ta hãy tìm hiểu tiến trình thành hình của nhà nước Trung Cộng từ năm 1949 dưới sự cầm quyền của Mao Trạch Đông cho đến ngày nay, dưới sự cai trị của nhà độc tài Tập Cận Bình.

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ MAO NẮM QUYỀN CAI TRỊ TRUNG HOA

Trung Hoa vào năm 1911, Bs Tôn Dật Tiên (tự là Tôn Trung Sơn) cùng với Đồng Minh Hội (sau đổi thành Trung Hoa Quốc Dân Đảng) đã lãnh đạo lật đổ triều đình nhà Mãn Thanh, được gọi là cách mạng Tân Hợi, chấm dứt chế độ quân chủ có từ nhiều ngàn năm tại nước có dân số đông nhất thế giới và diện tích lớn đứng hàng thứ tư. Lúc đó, Mao là một học sinh mới 18 tuổi, tham gia quân đội tại tỉnh Hồ Nam, sau khi giải ngũ nhờ cha vợ tương lai là GS Dương Xương Tế (đang dạy tại đại học Bắc Kinh) Mao được làm việc tại thư viện đại học và học tại chức tại đại học này, nơi đây ông được tiếp xúc và nghe diễn thuyết của những người nổi tiếng thời đó trong đó Trần Độc Tú (Bí Thư đầu tiên của đảng đảng CS Trung Hoa sau này) và GS Hồ Thích, một đại học giả, một nhà cách mạng có tinh thần quốc gia, chủ trương tự do, dân chủ, lúc đó là Viện trưởng Đại Học Bắc Kinh.

https://static.independe...6/21/454931.bin?w968h681

Qua tiếp xúc với Trần Độc Tú, Mao tiêm nhiễm tư tưởng cộng sản, từ đó theo hoạt động trong phong trào cộng sản này cho đến khi thành lập đảng năm 1921, Mao được cử vào ban chấp hành Trung Ương của đảng Cộng sản Trung Hoa mà Trần Độc Tú là Bí thư đầu tiên.

Trong thế chiến thứ hai, đảng Cộng sản Trung Hoa lúc đầu hợp tác với Trung Hoa Quốc Dân Đảng để cùng chống Nhật, nhưng sau đó đã tìm cách chống Quốc Dân Đảng với sự trợ giúp của Liên Sô sau thế chiến thứ hai khi Nhật đầu hàng.

Nắm được quyền hành năm 1949, Mao triệt để thi hành chính sách tiến đến chủ nghĩa cộng sản với một sự hiểu biết thấp kém về khoa học kỹ thuật, và với chính sách tàn bạo gây ra đại thảm họa cho đất nước Trung Hoa, ông ta được xem là một nhà độc tài như Hitler và Stalin, chịu trách nhiệm cho cái chết từ 40 đến 70 triệu người dân qua các chiến dịch như sau:


Cải cách ruộng đất từ 1947 tại miền Bắc Trung Hoa trước khi lên nắm chính quyền cho đến năm 1950: Theo sử gia Dikötter, đã có từ 200,000 đến 2 triệu người chết, nhiều nhà nghiên cứu khác cho số người chết còn cao hơn nữa.


Trăm hoa đua nở: năm 1957 Mao đưa ra chiến dịch “trăm hoa đua nở”, sau này ông ta gọi là “dụ rắn ra khỏi hang”, khiến khoảng 500 ngàn trí thức, chuyên gia mắc bẫy lên tiếng về tình trạng của chế độ nên bị trả thù và bị thanh toán với tội “phản cách mạng, gián điệp, cánh hữu…”


Bước tiến nhảy vọt (Đại Nhảy Vọt) 1958-1962: Do tham vọng muốn Trung Cộng trở thành cường quốc công nghiệp trong thời gian ngắn vượt qua các nước trên thế giới, Mao đưa ra kế hoạch không tưởng không do các chuyên viên thiết kế mà do đám cán bộ không hiểu gì về khoa học, kỹ thuật phụ trách (như “lò nung thép sân vườn” để sản xuất thép vượt cả nước Anh..), tập thể hóa các hợp tác xã thành “công xã nhân dân”… Tất cả những “sáng kiến” của Mao khiến cho mùa màng, sản xuất, kinh tế thất bại gây ra cảnh chết đói kinh hoàng lớn nhất trong lịch sử nước Tàu, hàng chục triệu người đã chết do kế hoạch điên rồ này, chính do sự độc quyền của đảng cộng sản mà ra. Theo nhà nghiên cứu sử Dikotter, đã có 45 triệu người chết trong 4 năm (Theo Independent 17-9-2010).


Cách mạng văn hóa: Sau thất bại “đại nhảy vọt” Mao lại đưa ra chiến dịch “Cách Mạng Văn Hóa” mục đích làm thay đổi hoàn toàn “văn hóa tư sản” bằng văn hóa “cách mạng vô sản”, nhưng thực chất để “Mao Trạch Đông lấy lại quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc thanh trừng lẫn nhau làm “tê liệt các hoạt động kinh tế, chính trị, giáo dục, văn hóa của Trung Quốc; phá vỡ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khiến nhà nước không còn duy trì nổi trật tự xã hội; gây chia rẽ nghiêm trọng trong Đảng Cộng sản, trong bộ máy nhà nước và trong xã hội Trung Quốc; phá hủy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.” (Wikipedia). Theo Hồ Diệu Bang, khoảng 100 triệu người đã bị ảnh hưởng thời kỳ này.

•Mao lợi dụng thanh niên, sinh viên trung thành với mình thành lập “hồng vệ binh” cho phép chúng điên cuồng trấn áp bất cứ ai không đồng ý với chế độ (sự việc này làm ta liên tưởng đến hình ảnh của hội cờ đỏ hiện nay tại Việt Nam).

Năm 1972 (lúc Mao gần 80 tuổi), TT Hoa Kỳ Richard Nixon bãi bỏ cấm vận thiết lập bang giao với Trung Cộng, mục đích giúp TC thoát khỏi sự bế tắc về kinh tế, tránh sự tàn ác của chế độ cực đoan của Mao đối với người dân, đồng thời tạo chia rẽ trong khối cộng sản quốc tế. Nhờ vậy, Trung Cộng ngày càng phát triển với sự đầu tư của Hoa Kỳ và quốc tế, mang lại nhiều lợi nhuận cho Trung Cộng (nhờ vào các người lãnh đạo kế tiếp).

HẬU MAO

(Theo Wikipedia)

Năm 1978, Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền hành và thực hiện cải cách kinh tế, nới lỏng kiểm soát đời sống công dân; bãi bỏ công xã nhân dân; chuyển đổi kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường mở nhưng vẫn theo chỉ huy “định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Năm 1989, Đặng trấn áp các cuộc biểu tình của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn khiến Trung Cộng bị nhiều quốc gia chỉ trích và chế tài.

Giang Trạch Dân, Lý Bằng và Chu Dung Cơ lãnh đạo quốc gia trong thập niên 1990, gia tăng phát triển kinh tế.

Nhờ Mỹ giúp đỡ, Trung Cộng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2001 dưới thời Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo trong thập niên 2000, nhưng môi trường và xã hội bị tổn hại nghiêm trọng, tiếp tục cai trị tập trung chặt chẽ.

Sau 40 cải cách và mở cửa, Trung Cộng đã phát triển nhanh chóng. GDP năm 1978 chỉ dưới 150 tỷ USD, đến năm 2017 đã tăng lên 12.000 tỷ USD đứng thứ hai thế giới. Sự tăng trưởng này nay đã được thế giới đánh giá là do TC làm ăn bất chính, ăn cắp tài sản trí tuệ, vi phạm luật pháp quốc tế, ăn gian…

TẬP CẬN BÌNH

Nhận định của giáo sư Giáo sư Anthony J. Saich, trả lời đài VOA trong bài “Con đường đi lên quyền lực tối cao của Tập Cận Bình” 11 Tháng ba, 2018.

“Lên nắm quyền năm 2012, Tập tìm cách tập trung quyền bính, được xem là nhà lãnh đạo quyền lực nhất sau thời Đặng Tiểu Bình.

“Tại Hội Nghị Trung ương 6, Tập Cận Bình được chính thức ghi nhận là hạt nhân của giới lãnh đạo Trung Quốc có quyền phủ quyết những bất đồng trong nội bộ Đảng và đưa ra quyết định riêng.

“Loại bỏ Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài ngay trước thềm Đại hội 19, vốn được xem là ngôi sao đang lên, ứng viên tiềm năng cho vị trí Tổng Bí thư kế nhiệm ông Tập”,

“Thắt chặt kiểm soát đối với xã hội:? Báo chí bị kiểm duyệt. Cấm dân sử dụng internet, đóng Facebook, không cho đại học dùng tài liệu Tiếng Anh?.

“Giấc mộng “made in China 2025”, bá chủ toàn cầu vào năm 2050, với chiến lược “vành đai con đường”

“Chủ trương chủ nghĩa dân tộc và “hung hăng” hơn trong các tuyên bố chủ quyền. (Chiếm và quân sự hóa Biển Đông. Chú thích của người viết).

“Tri thức bất mãn. Cộng sản Trung Quốc không tin dân, cho thấy dấu hiệu Đảng yếu, đảng đang sợ cái gì đó. Rõ ràng không ai biết, mọi chuyện xảy ra thì thế nào.

Sau đây là trích đoạn một số nhận định của báo Pháp trong bài “Thế giới ngộ nhận về Tập Cận Bình” đài RFI ngày 22-6-2018 về Tập Cập Bình:


Cả thế giới đều lầm lẫn về Tập Cận Bình

“Không đối thủ trong một nước độc tài toàn trị, đang chiếm lĩnh trung tâm trật tự thế giới mới: “Từ một nhân vật ít được biết đến, Tập Cận Bình nay đã leo lên tột đỉnh vinh quang. Les Echos nhận định thế giới đã nhầm lẫn vô cùng lớn. Khi ông Tập lên làm tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc năm 2012, hầu hết các nhà bình luận phương Tây đều tỏ ra lạc quan. Người đàn ông phốp pháp luôn tươi cười có vẻ phúc hậu hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào, hứa hẹn sẽ « tiếp tục tự do hóa tư tưởng ». Tập Cận Bình còn hướng về Hoa Kỳ, được coi như một dấu hiệu cởi mở.

“Một nửa thập niên sau, nhân vật số một Bắc Kinh đưa tên mình vào Điều lệ Đảng, một việc mà trước đó chỉ có Mao Trạch Đông mới dám làm. Rồi ông ta sửa đối Hiến Pháp để hóa giải điều khoản chủ tịch nước chỉ được làm tối đa hai nhiệm kỳ. Ở tuổi 65, Tập Cận Bình nay có thể ngự trị đến mãn đời. Kịch bản này cũng dễ hiểu vì suốt năm năm của nhiệm kỳ đầu, Tập Cận Bình tập trung vào việc tiêu diệt tất cả các đối thủ.


Đánh tan tác các đối thủ, đàn áp nhân quyền

…. “Alex Payette, chuyên gia về Trung Quốc của trường đại học Toronto kết luận : «Lần này thì chẳng còn một mống nào đối kháng». Ngay cả Quân ủy Trung ương cũng bị vùi dập. Một nhà phân tích khác nhận định: « Ngược với những lãnh đạo tiền nhiệm, Tập Cận Bình tấn công tứ phía, không chừa một ai. Việc gây ân oán với số lượng kẻ thù không đếm xuể như thế, có thể là lý do khiến ông ta muốn cầm quyền đến trọn đời».

“Hy vọng về một Trung Quốc mở cửa và tự do hóa chính trị tắt ngấm. Báo chí và các tổ chức phi chính phủ bị đàn áp, các chiến dịch thô bạo chống lại các nhà đấu tranh nhân quyền, áp lực ngày càng tăng đối với các luật sư và giới nghệ sĩ, khóa chặt internet, ám ảnh trước các «thế lực thù địch bên ngoài»… «Mỗi năm, Bạch thư của các Phòng thương mại nước ngoài tại Trung Quốc càng dày thêm» - một nhà kỹ nghệ ghi nhận «một không khí nghi ngại tăng lên thấy rõ». Nhất là theo dự báo, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2024.


Trung Quốc, trung tâm của trật tự thế giới mới ?

“…các nước phương Tây dần thức tỉnh. Khi thượng đỉnh G7 cách đây hai tuần thất bại, thì Tập Cận Bình tươi cười với vai trò người cầm trịch hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, bên cạnh tổng thống Nga Putin, tổng thống Iran Rohani, thủ tướng Ấn Độ Modi, châu Âu mới muộn màng nhận ra thế giới đang hướng về phía Bắc Kinh. Mọi người cũng thống nhất với ý kiến chính Trung Quốc mới là kẻ thắng lớn trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Donald Trump và Kim Jong Un.

“Thế nên người ta mới đặt lại câu hỏi: rốt cuộc Tập Cận Bình là người như thế nào, mà qua mặt được tất cả mọi người lúc ban đầu? Ông ta định làm những gì cho Trung Quốc? Và nhất là, ông Tập còn đi đến đâu trong việc nắm chặt trong tay nền kinh tế thứ nhì thế giới?

“Một điều chắc chắn: Tập Cận Bình thuộc « thái tử đảng». Người cha là Tập Trọng Huân, ủy viên trung ương bị tống vào tù thời Cách mạng văn hóa lúc Tập Cận Bình mới 9 tuổi. Bản thân ông bị đưa về nông thôn lao động chân tay năm 15 tuổi. Một trong những nghịch lý là thay vì căm ghét đảng Cộng Sản, thời kỳ gian khổ này lại củng cố quyết tâm của Tập Cận Bình phải ngoi lên nắm cho được đỉnh cao quyền lực. Ông chịu đựng chín lần thất bại, trước khi lại trở thành quan chức lớn trong bộ máy đảng.

“Tác giả François Bourgon cho rằng: « Sai lầm thứ nhất của phương Tây là nghĩ rằng thời kỳ khủng hoảng này khiến Tập Cận Bình trở thành người chỉ trích bộ máy cầm quyền »
.

«Make China great again», nhưng Trung Quốc sẽ đi về đâu?

«Giấc mộng Trung Hoa» của Tập Cận Bình vẫn còn mơ hồ, nhưng ý tưởng trung tâm là sự hồi sinh tinh thần dân tộc. Chuyên gia Bruno Gensburger bình luận: «Đó là một loại ‘Make China great again’». Alex Payette phân tích: «Thế hệ trẻ biết rằng những cơ hội của thời kỳ cải cách kinh tế quy mô đã qua rồi». Để thúc đẩy sự phục hưng, ông Tập khai thác lịch sử đất nước, biến chế độ mới được khai sinh từ năm 1949 trở thành người kế thừa xứng đáng của một câu chuyện nghìn năm tuổi.

“Pha trộn những câu của Mao với các ngạn ngữ truyền thống, Tập huy động các tác giả tên tuổi cho sự nghiệp này, và mỗi lần phát biểu trước công chúng đều trích các «điển tích ». Lão Tử, Khổng Tử bỗng trở thành đồng minh của một chế độ từng phỉ báng mình. Khi nói lời chúc mừng năm mới âm lịch, Tập Cận Bình cho dàn dựng phía sau là một tủ sách gồm cả kinh thư cổ lẫn sách mác-xít. François Bourgon ghi nhận: «Đối với ông Tập, tương lai chính là quá khứ».

“Một cơ sở khác mà các nhà quan sát phương Tây ít chú ý, là khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, đảng Cộng Sản Trung Quốc đang trong cơn khủng hoảng. «Vào cuối nhiệm kỳ Hồ Cẩm Đào, từ ‘tham nhũng’ hãy còn quá nhẹ để mô tả việc quan chức từ thấp đến cao cướp bóc từ nền kinh tế để làm giàu». Tài sản của gia tộc thủ tướng Ôn Gia Bảo được ước tính khoảng gần 3 tỉ đô la !

“Cuộc chiến chống tham nhũng thô bạo của Tập Cận Bình là «nhất tiễn hạ song điêu»: vừa được lòng dân vừa mang lại tính chính đáng cho việc tập trung quyền lực. Tuy nhiên nó cũng tạo ra tâm lý sợ hãi. Một người dân Bắc Kinh cho biết: «Trong các bữa ăn tối, chẳng còn ai dám đề cập đến chính trị».

“Vấn đề còn lại, là một Trung Quốc toàn trị sẽ đi về đâu, có hội nhập được với thế giới? Những người ngây thơ nhất nay cũng đã mở mắt : hai năm gần đây thái độ của châu Âu đối với Bắc Kinh đã dần dà thay đổi, khi Tập Cận Bình ngày càng rời xa những tiêu chuẩn chính trị của châu Âu, lái đất nước khổng lồ đi về hướng vô định.”

KẾT LUẬN:

Trước tham vọng bá chủ thế giới, với chính sách khống chế người dân trong nước, đàn áp người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ…, mối nguy gây hại cho nền an ninh toàn cầu và chính sách độc tài toàn trị, Hoa Kỳ và thế giới đã thấy rõ dã tâm này của TC, đã mở ra nhiều mặt trận nhằm làm suy yếu TC như: thương chiến (chỉ là bề nổi), chiến tranh công nghệ, tài chánh, an ninh, nhân quyền và kể cả quân sự tại Biển Đông, Đông Á, Trung Đông… Vòng vây đang thắt chặt dần bao quanh Trung Cộng.

Chúng ta có thể kết luận như sau: “Chính Hoa Kỳ đã mở con đường sống cho Trung Cộng năm 1972, thì nay cũng chính Hoa Kỳ sẽ có nhiệm vụ chận đứng tham vọng bành trướng và gây ngụy hại của nó cho nền an ninh của thế giới.” Dĩ nhiên cần có sự hỗ trợ của quốc tế.

Nhiệm vụ của người dân Việt Nam trong và ngoài nước là phải giúp tiến trình làm suy sụp này sớm thành công, vì như Liên Bang Sô Viết trước đây, khi TC suy tàn sẽ kéo theo hậu quả tất yếu là tất cả các nước chư hầu đều được độc lập, tự do, trong đó có Việt Nam. Mọi lãnh thổ lãnh hải bị TC chiếm đoạt sẽ được trả về chủ cũ (vật hồi cố chủ).

BS Đỗ Văn Hội

Mục “Chính Trị và Đời Sống” (Tháng 8/2019)

THAM KHẢO:

Wikipedia: Mao Trạch Đông – Tập Cận Bình

“Mao’s Great Leap Forward killed 45 Millions in 4 years...”, Independent

Bí mật cuộc đời Mao Trạch Đông, hồi ký của BS Lý Chí Tuy, nxb Thế Giới, California, 1994.

“Thế giới ngộ nhận về Tập Cận Bình” RFI ngày 22-6-2018

“Con đường đi lên quyền lực tối cao của Tập Cận Bình” 11 Tháng ba, 2018, VOA

VOA Map of South China Sea

Các nguồn Internet…

Edited by user Tuesday, August 20, 2019 6:44:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#11059 Posted : Tuesday, August 20, 2019 6:48:58 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,293

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Sự khác biệt giữa Chủ nghĩa Cộng Sản và Chủ nghĩa Xã Hội


UserPostedImage

Hoàng Thủy Ngữ
(Danlambao)

Hiện nay các quốc gia trên thế giới áp dụng những lý thuyết chính trị khác nhau để quản trị nhà nước và quản lý kinh tế. Hầu hết mọi người đều biết ít nhiều về các thuật ngữ liên quan và có thể cho biết ý nghĩa cơ bản của chúng. Tuy nhiên, có hai khái niệm chính trị thường hay bị hiểu lầm: đó là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Chúng gây bối rối đến mức nhiều chính trị gia cũng nhầm lẫn. Hai thuật ngữ chính trị này cứ xuất hiện lẫn lộn do việc người dùng không lưu tâm nhiều đến nội dung thực sự của chúng.

Thực ra, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội hoàn toàn khác nhau. Mục đích của bài viết này là muốn đưa ra những khác biệt cụ thể giữa hai chủ nghĩa đó.

Lý thuyết cộng sản

Lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản xuất phát từ việc chỉ trích chủ nghĩa tư bản trên thị trường. Ý tưởng cơ bản của chủ nghĩa này là nền kinh tế tư bản cho phép thiểu số tinh hoa thuộc tầng lớp có vị trí kinh tế, chính trị và xã hội cao hơn lợi dụng và bóc lột đại đa số quần chúng còn lại, những thành phần có vị trí kinh tế, xã hội thấp hơn. Karl Marx và Friedrich Engels, những người đặt nền móng cho ý tưởng cộng sản, đã đề xuất thay vào đó một xã hội, nơi tất cả các cá nhân đều bình đẳng về kinh tế và xã hội. Sự bình đẳng này chỉ có được bằng cách hủy bỏ tư hữu tài sản và tiền bạc và bằng cách làm việc chung như một cá thể. Ngoài ra, nó còn yêu cầu các cá nhân chỉ cần sản xuất hàng hóa và dịch vụ đủ để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của quần chúng. Không ai sở hữu tư liệu sản xuất; nhà nước sẽ kiểm soát tất cả mọi phương tiện này. Cư dân trong xã hội cộng sản sở hữu chung các hàng hóa và dịch vụ đã sản xuất được. Chúng sẽ được phân phối theo nhu cầu thay vì trên số lượng sản phẩm một cá nhân đã làm được.

Xã hội cộng sản sẽ không có giai cấp kinh tế và tư hữu. Trong xã hội cộng sản lý tưởng hơn, chính phủ không cần phải tồn tại để quản lý kinh tế, mọi người sống và cùng hợp tác sản xuất, đáp ứng mọi nhu cầu chung.

Lịch sử chủ nghĩa cộng sản

Trong lịch sử thế giới hiện đại, chủ nghĩa cộng sản gắn liền với chính phủ của những người Bolshevik do Vladimir Lenin lãnh đạo vào đầu thế kỷ 20. Nhóm người này đã đẩy nước Nga vào cuộc nội chiến tương tàn và nạn đói thảm khốc trước khi nắm trọn quyền lực và thành lập Liên Bang Xô Viết kéo dài hơn 70 năm. Nhưng quốc gia này chưa bao giờ tiến tới được mô hình thuần túy của chủ nghĩa cộng sản. Giai cấp kinh tế và xã hội vẫn tồn tại và chính phủ không bao giờ bị giải thể. Khi bắt đầu cầm quyền, đảng Cộng Sản tuyên bố họ đang trên đường thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Suốt thời gian dài, giai cấp công nhân (giai cấp vô sản) bị đặt dưới sự cai trị của một chế độ độc tài và điều này được coi là cần thiết cho một trong những giai đoạn tiến đến xã hội cộng sản thật sự. Một số quốc gia khác như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn, Đông Đức... cũng áp dụng chủ thuyết này. Hậu quả là các nền độc tài toàn trị với một thiểu số tận hưởng quyền lực cùng lợi nhuận lớn đến từ các nguồn lực sản xuất của nhà nước.

Định nghĩa của chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội xuất hiện từ lâu, trước chủ nghĩa cộng sản nhưng cũng bắt nguồn từ mong muốn tạo ra một xã hội dựa trên sự bình đẳng và điều kiện sống tốt hơn cho tất cả cư dân. Mọi hành động hay quyết định, cả về chính trị và kinh tế, phải được tính toán và thực hiện với mục đích đem lại lợi ích cho tập thể quần chúng. Chủ nghĩa xã hội, ở dạng ban đầu, là ý tưởng mọi cá nhân nên cùng cộng tác để giải quyết các vấn đề luôn tồn đọng trong xã hội (như nghèo đói và áp bức) hơn là lối sống cá nhân ích kỷ. Ngoài ra, hệ tư tưởng này còn đề xuất các phương tiện sản xuất thông thường (như đất đai và cơ sở sản xuất) nên thuộc quyền sở hữu của toàn xã hội với chính phủ là đại diện thay mặt cho người dân. Trong bối cảnh này, chủ nghĩa xã hội có nhiều tiềm năng hơn chủ nghĩa cộng sản. Ví dụ, trong một xã hội theo chủ nghĩa xã hội, các phương tiện sản xuất có thể được chính phủ hay các tổ hợp (những nhóm người có cùng chí hướng, như nông dân, cùng làm việc để đạt mục tiêu sản xuất) điều hành. Nó cũng thúc đẩy ý tưởng phân phối lại quyền lực và sự giàu có như phương tiện để đạt được sự bình đẳng.

Lịch sử chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội bám rễ sau khi thế chiến thứ Hai kết thúc. Nó chủ yếu tập trung tại các khu vực phía Tây Âu Châu và tại các quốc gia mới giành được độc lập, hậu thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Trung Đông. Các quốc gia ở Tây Âu như Anh, Pháp, Ý và ở Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy nghiêng về chủ nghĩa xã hội, thực hiện các chương trình phúc lợi nhà nước và mở rộng chính sách thuế khóa. Ngoài ra, các chính phủ này còn tìm cách phân phối lại phúc lợi, các chương trình cải cách xã hội và quốc hữu hóa các dịch vụ công. Bằng cách áp dụng ý tưởng của chủ nghĩa xã hội, thuế khóa được hỗ trợ, y tế miễn phí cho toàn dân và chính phủ tài trợ các chương trình giáo dục và nhà ở cho tầng lớp lao động.

Trong thời gian gần đây, nhiều phong trào và chính phủ đã sử dụng hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa để hình thành các điều kiện trong khuôn khổ tổ chức của họ. Các phong trào giải phóng, phong trào nữ quyền, phong trào dân quyền v.v... đều có một số yếu tố của chủ nghĩa xã hội để hỗ trợ lý tưởng của mình.

Sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

Một trong những khác biệt chính giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là làm cách nào để có thể đi đến những mô hình kinh tế này.

Theo lý thuyết nguyên thủy, chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể đạt được khi giai cấp công nhân đứng lên lật đổ tầng lớp trung lưu và thượng lưu bằng bạo lực. Các nhà lý luận cộng sản tin rằng bạo lực cách mạng là biện pháp duy nhất để xóa bỏ chủ nghĩa tư bản.

Ngược lại, chủ nghĩa xã hội chủ trương việc thành hình thông qua quá trình bầu cử. Khi tham gia cuộc bầu cử, công dân có thể chọn đảng phái để thay mặt mình lãnh đạo chính phủ. Phương pháp cải cách này chậm hơn nhưng duy trì được một số trật tự nhất định trong lãnh vực chính trị và pháp lý của quốc gia.

Ngoài ra, hai chủ nghĩa này còn khác nhau về các nguyên tắc sở hữu. Trong chủ nghĩa cộng sản, hàng hóa và dịch vụ được phân phối dựa trên nhu cầu cá nhân thay vì trên nỗ lực đóng góp của cá nhân vào quá trình sản xuất. Trái lại, chủ nghĩa xã hội cho phép việc phân phối hàng hóa và dịch vụ dựa trên sự đóng góp công sức của cá nhân vào sản xuất.

Mặc dù hai hệ tư tưởng chính trị này rất khác nhau, không một quốc gia nào trên thế giới ngày nay có thể tuyên bố là thuần túy cộng sản hay xã hội chủ nghĩa. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng hầu hết các chính phủ kết hợp các yếu tố từ nhiều mô hình kinh tế để phát huy sức mạnh và cung cấp các dịch vụ xã hội. Ngay cả ở Hoa Kỳ, quốc gia đề cao chủ nghĩa tư bản, người ta cũng tìm thấy ý tưởng xã hội chủ nghĩa trong chương trình an sinh xã hội Medicare và Medicaid của Lyndon B. Johnson hay chương trình cải cách kinh tế New Deal của Franklin D. Roosevelt và ông đã thành công: nền kinh tế Mỹ dần phục hồi sau cuộc Đại Suy Thoái Kinh Tế thế giới những năm 1930.

Rất nhiều đảng phái tại các quốc gia Tây Âu hiện nay tự nhận là dân chủ xã hội (social democracy), chẳng hạn như Sveriges Sosialdemokratiska Arbetareparti ở Thụy Điển, Arbeiderpartiet ở Na Uy hay British Labour Party ở Anh. Mục tiêu không phải để tạo ra bất kỳ một nền kinh tế kế hoạch hóa nào nhưng là một nền kinh tế hỗn hợp với hầu hết các hoạt động kinh tế nằm trong thị trường tư bản tự do, đồng thời đặt nặng các lãnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội lên vai nhà nước.

Bằng cách kết hợp hệ tư tưởng của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản và thể chế dân chủ, các quốc gia như Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Canada, Anh, Pháp... đã tạo ra được một xã hội hài hòa giữa mục tiêu lợi nhuận của xã hội tư bản và lợi ích của chủ nghĩa xã hội cùng với một nền dân chủ vững mạnh.

Tham khảo:

- En.wikipedia.org
- Snl.no
- Sassoon Donald, One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century.

20.08.2019
Hoàng Thủy Ngữ
danlambaovn.blogspot.com
linhphuong  
#11060 Posted : Wednesday, August 21, 2019 5:59:22 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,189

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

Thiên Chúa công bằng


8/20/2019 11:08:03 AM

21 21 Tr Thứ Tư Tuần XX Thường Niên. Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ. - (Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.)


UserPostedImage

Giuseppe Sarto là con của một gia đình nghèo, được sinh ra vào ngày 2.6.1835 trong làng Riese gần Treviso. Học hết các lớp tiểu học tại làng, rồi phải cuốc bộ 14 cây số hằng ngày để theo Trung học. Bà mẹ mua cho đôi giày, nhưng để tiết kiệm, cậu Giuseppe mang giày đi học, ra khỏi nhà được một quãng, cậu cởi ra, vác trên vai, đi chân không đến trường. Lớn lên, cậu muốn làm linh mục, cha muốn con ở nhà giúp gia đình, mẹ khuyến khích con dâng mình cho Chúa.

Năm lên 15 tuổi Giuseppe bước vào chủng viện ở Padua; ít lâu sau người cha qua đời, ngài quá lo lắng muốn trở về giúp gia đình, nhưng người mẹ cương quyết tin vào Thiên Chóa, và dạy con cứ tiếp tục con đường tu trì.

Năm 1858 ngài thụ phong linh mục; năm 1875 làm cha sở nhà thờ chánh tòa ở Treviso và năm 1884 lên chức Giám mục cai quản địa phận Mantua. Chín năm sau, 1903, Đức Thánh Cha Lêô XIII nâng ngài lên làm Thượng Phụ Giáo Chủ ở Venise. Cũng chính năm đó, với chức Hồng Y ngài mua vé xe lửa khứ hồi đi Rôma, họp Conclave để bầu Giáo Hoàng mới. Thế nhũng Hồng Y Đoàn đã bầu ngài lên ngôi Giáo Chủ. Ngài phản đối, khóc lóc và van nài, nhưng cuối cùng phải chấp nhận.

Mười một năm trên ngai Giáo Hoàng, ngài vẫn như xưa : một vị mục tử. Ngài thấy trách nhiệm của mình trong việc “Canh tân tất cả trong Đức Kitô”. Ngài thúc đẩy canh tân tất cả với một nhiệt tâm đặc biệt : Phụng vụ, giáo luật, khoa Thánh Kinh. Ngài chiên đàu không khoan nhượng với các lạc thuyết trong thời đại ngài, núp dưới danh Modernismus.

Ngài là con người cầu nguyện và giúp đỡ mọi khó khăn. Ngài cho phép và khuyên bảo việc rước lễ hằng ngày và thường xuyên của tín hữu ; đặc biệt ngài cho phép các em nhỏ, khi đủ trí khôn, được phép rước lễ. Cuối đời ngài lo lắng cho tình hình xáo trộn trong thế giđi. Ngài qua đời ngày 20.8.1914 sau khi thế chiến thứ nhất bùng nổ trên thế giới. Năm 1945 ngài được nâng lên hàng hiển thánh.

Thánh giáo hoàng Piô X hiểu rõ được tầm quan trọng của việc huấn giáo. Dạy trẻ em yêu mến Thiên Chúa và chuẩn bị cho chúng lãnh các phép bí tích là những ưu tư hàng đầu của thánh nhân. Cộng tác vào chương trình huấn giáo của giáo xứ chính là một cách chúng ta đang đóng góp phần mình để bảo tồn gia sản quý đẹp của thánh giáo hoàng Piô X.

Với trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ví sắp thiết lập giống như câu chuyện một ông chủ vườn nho đi kêu người làm vao làm việc trong vườn nho của mình. Có 4 tốp người được kêu vào làm vào 4 thời điểm khác nhau trong ngày: giờ thứ nhất, giờ thứ ba, giờ thứ sáu, và cả giờ thứ mười một. Khi trả lương, chủ vườn lại trả lương từ người làm giờ thứ mười một tới người làm từ giờ thứ nhất. Mỗi người đều được trả lương bằng nhau là một quan tiền. Khi có người thắc mắc ông chủ đã cho biết ông không bất công khi trả lương sòng phẳng theo thỏa thuận ban đầu là một đồng. Còn việc ông trả cho người sau bằng người đầu là do lòng nhân hậu của ông. Cũng vậy, sau này Thiên Chúa sẽ ban ơn cứu độ chung cho mọi người gia nhập vào Hội Thánh. Dù là dân ngoại vào trễ hay dân Do Thái vào từ ban đầu, đều được hưởng ơn cứu độ như nhau, miễn là phải có đức tin thể hiện qua đức cậy và đức mến.

Chính vì cách trả tiền công ‘giống nhau là một đồng’, khiến cho những người vào làm vườn nho từ sáng sớm bực tức với ông chủ, và ghen tị với những người vào làm trễ. Họ lẩm bẩm với ông chủ: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?"

Thế nhưng, ông chủ vẫn có quyền làm như thế với các người làm công cho ông. Ông chủ làm gì cho ai, cũng bởi lòng tốt của ông mà thôi: "Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?"

Ta thấy Thiên Chúa không lấy của những người làm trước , mà cho những người làm sau. Xét cho cùng Ông Chủ “ bị thiệt” chứ không phải những người làm trước bị thiệt. Vì sự thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trí của nó, Ông Chủ không tùy tiện “tăng thêm” tiền công nhật, mà là Ông Chủ cho “thêm “ người làm sau cùng, để ngày ấy họ cũng “đủ” cái ăn như người làm từ sáng. Thiên Chúa không xét theo nhiều hay ít,mà là xét theo “ nhu cầu” thực tế của họ trong ngày ấy.

Sự công bằng của Nước Trời không phải bởi sự “so đo” theo kiều trần thế, mà là “tình thương" bởi Thiên Chúa. Sự cân đong, đo, đếm của Thiên Chúa không dựa vào” năng lực” của con người, vì có ai có năng lực xứng đáng, hay tài năng hơn tha nhân đâu? Nếu có chăng sự giỏi giang, hay tài trí của người đó, cũng do chính Thiên Chúa ban.

Vậy, sự “đau khổ” của người làm công từ giờ thứ 11, không phải do anh ta lười biếng không chịu làm, mà do không được thuê mướn. Nỗi khổ của anh ta cũng không kém người làm từ sáng sớm. Anh ta làm ít giờ hơn, nhưng tâm trạng “lo lắng” ưu tư, nỗi buồn, sự mặc cảm, không biết có ai thuê mình không ? Làm thế nào có đủ tiền mua gạo cho ngày hôm nay để nuôi vợ con , v. v và v…v? Như vậy, Thiên Chúa thấu suốt những điều ấy và ban cho họ.

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu ý nghĩa chính yếu nhất của dụ ngôn: ông chủ vườn nho là Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng tốt lành vô cùng. Ngài không mắc nợ với ai, nên cũng không phải trả công cho ai. Tất cả những gì ta có đều do Thiên Chúa ban nhưng không. Thiên Chúa ban điều gì cho ai tùy ý Ngài. Không ai có quyền kêu trách hay đòi hỏi. Hồng ân Chúa ban là những gì tốt nhất cho mỗi người.

Thiên Chúa tốt lành và quan tâm mời gọi mọi người làm vườn nho cho Chúa để được vào Nước Trời. Tất cả mọi người đều được gia nhập vào đạo thánh Chúa. Nước Trời không chỉ dành riêng cho người Do Thái, mà cho cả dân ngoại, người lành cũng như kẻ dữ đều được Chúa yêu thương. Tuy nhiên, được vào Nước Trời hay không, còn tùy vào thái độ sống và chọn lựa cách tự do của mỗi người: sống xứng đáng hay bất xứng trong cuộc sống hiện tại.

Mỗi người làm vườn nho được hưởng một đồng, đó là ý của Thiên Chúa ban cho chúng ta được hưởng mọi ân phúc của Chúa. Như vậy, chẳng có ai bị từ chối vào Nước Trời, trái lại mọi người đều được đón nhận lòng tốt của Thiên Chúa, chứ không phải do công lao của mình xứng đáng được hưởng.

Thiên Chúa không xét theo nhiều hay ít,mà là xét theo “nhu cầu” thực tế của họ trong ngày ấy.

Sự công bằng của Nước Trời không phải bởi sự “so đo” theo kiều trần thế, mà là “tình thương" bởi Thiên Chúa. Sự cân đong, đo, đếm của Thiên Chúa không dựa vào” năng lực” của con người, vì có ai có năng lực xứng đáng, hay tài năng hơn tha nhân đâu? Nếu có chăng sự giỏi giang, hay tài trí của người đó, cũng do chính Thiên Chúa ban.

Thiên Chúa muốn thể hiện Nước Trời trong lòng nhân thế, vì Ngài muốn hướng nhân thế lên với Ngài, chứ không muốn nhân thế chỉ mãi mãi là thế nhân. Vâng, điều ấy là chân lý, chứ không phải lộng ngôn. Cũng chính vì điều nầy mà có một thiên thần phản nghịch, tức sự ganh ghét, sự đố kỵ, sự cạnh tranh đối với loài thụ tạo có thân xác, và xuất phát là ma quỷ.

Huệ Minh

Tòa án Úc bác kháng cáo của Đức Hồng y Pell


8/21/2019 7:21:35 PM

Sáng ngày 21/8 tại Melbourne, Toà án tối cao Victoria của Úc đã bác bỏ kháng cáo của Đức Hồng y Pell và vẫn giữ nguyên bản án của phiên toà sơ thẩm hồi tháng 2 về tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Các luật sư của ĐHY Pell có 28 ngày để đệ trình kháng cáo cuối cùng.

UserPostedImage

ĐHY Pell được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tại TGP Melbourne năm 1987, trở thành tổng giám mục năm 1996. Được phong hồng y ngày 21/10/2003 bởi ĐGH Gioan Phaolô II. Và năm 2013, ĐHY Pell được ĐGH Phanxicô bổ nhiệm vào Hội đồng Hồng y cố vấn, và tháng 2 năm 2014, được bổ nhiệm đứng đầu Uỷ ban kinh tế mới được thành lập.

Vào cuối tháng 6/2017, ĐHY Pell bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em trong hai trường hợp tại nhà thờ và tại hồ bơi. Trong cả hai trường hợp, ĐHY Pell đều bác bỏ cáo buộc và tuyên bố mình vô tội, và ngài cũng tuyên bố mình sẽ quay trở lại Úc để lấy lại thanh danh. Cùng ngày, Toà Thánh đưa ra tuyên bố rằng ĐGH Phanxicô cho phép ĐHY Pell nghỉ phép để có thể tự vệ tại Úc.

Tiến trình xét xử

Ngày 1 tháng 5 năm 2018, ĐHY Pell đã đệ đơn “vô tội” lên Toà sơ thẩm tại Melbourne, nơi đã ra lệnh triệu tập. Các cáo buộc đã dẫn đến hai thủ tục tố tụng gọi là “vụ ở nhà thờ” và “vụ ở hồ bơi”.

Trong trường hợp đầu tiên, vụ ở nhà thờ, Đức Hồng Y Pell bị buộc tội có hành vi tấn công tình dục đối với hai cậu bé ca đoàn trong phòng thánh của nhà thờ chính toà Melbourne sau Thánh Lễ trưa vào cuối năm 1996 và một lần nữa vào đầu năm 1997.

Trong trường hợp thứ hai, vụ ở hồ bơi, ĐHY Pell bị buộc tội tấn công tình dục hai cậu bé khi chúng ở trong hồ bơi vào cuối những năm 1970.

Các cuộc thảo luận của bồi thẩm đoàn về “vụ ở nhà thờ”, bắt đầu vào tháng 8 năm 2018, đã không đưa đến kết quả, vì các bồi thẩm đã không đạt được phán quyết nhất trí hoặc đa số. Một phiên tòa mới bắt đầu vào tháng 11 với một bồi thẩm đoàn mới và đưa ra kết luận vào tháng 12, nhưng đến cuối tháng 2/2019 mới công bố rằng ĐHY Pell có tội. Đồng thời, phiên toà cho trường hợp thứ hai, vụ ở hồ bơi, dự kiến vào tháng 4, không được tiến hành do thiếu bằng chứng.

ĐHY Pell bị kết án sáu năm tù, trong đó phải thụ án ít nhất ba năm và tám tháng.

Ngay sau khi bị kết án, ĐHY Pell đã kháng cáo. Sau đó ĐHY bị bắt vào tù, và bắt đầu thụ án. Phiên xét xử phúc thẩm được tổ chức vào ngày 5 và 6 tháng Sáu.

Phản ứng trước quyết định của toà

Nhiều người cho rằng, những bằng chứng đưa ra để buộc tội ĐHY Pell là không thuyết phục. Vì ngay sau Thánh Lễ, tại phòng thánh của một nhà thờ chính toà, nơi có nhiều người ra vào thường xuyên, việc tấn công tình dục là không thể xảy ra. Hơn nữa, tại các phiên toà, người được cho là bị hại không xuất hiện và cũng không đưa ra các bằng chứng khác.

Sau quyết định 2-1 được Tòa án tối cao Victoria, Australia công bố, bác bỏ kháng cáo của Hồng y George Pell, Giáo hội Úc và Tòa thánh đưa ra các tuyên bố phản ứng về quyết định này.

Trước tiên, là phản ứng của ĐHY Pell qua phát ngôn viên của ngài nói rằng: “ĐHY Pell thật sự thất vọng với quyết định này. Tuy nhiên nhóm luật sư của ngài sẽ xem xét toàn bộ phán quyết để nộp đơn lên Toà Án Tối Cao của Úc. Trong khi chú ý đến quyết định chia rẽ 2-1, Đức Hồng Y Pell vẫn giữ nguyên sự vô tội của mình.”

Đức TGM Mark Coleridge, chủ tịch HĐGM Úc, ra tuyên bố nói rằng “mọi người Úc đều bình đẳng trước pháp luật và chấp nhận phán quyết hôm nay.” Về phần Đức cha Peter Comensoli, TGM Melbourne, ngài cũng tôn trọng phán quyết của toà và khuyến khích người khác cũng như vậy. Đức cha cũng ghi nhận sự phức tạp của quá trình tìm kiếm sự thật trong trường hợp của ĐHY Pell và cũng cầu nguyện cho người đã mang vụ kiện ra trước toà.

Bên cạnh đó, trong tuyên bố của mình, Đức TGM Anthony Fisher của Sydney nói rằng, phán quyết chia rẽ 2-1 giữa các thẩm phán tương đồng với quan điểm khác nhau của các hội thẩm trong các phiên toà thứ nhất và thứ hai, cũng như ý kiến chia rẽ giữa các nhà bình luận pháp lý và công chúng. Đức cha cũng kêu gọi “những người suy lý cần chấp nhận những cái nhìn khác nhau khi trưng dẫn cùng một bằng chứng, và kêu gọi mọi người giữ sự bình tĩnh và văn minh.” Ngài cũng tuyên bố dấn thân để đảm bảo những tội ác trong quá khứ không bao giờ lặp lại và làm cho môi trường Giáo hội là nơi an toàn nhất có thể cho trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương.

Về phía Toà Thánh, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh cũng ra tuyên bố thừa nhận quyết định của tòa án và cũng nhắc lại việc Đức Hồng Y Pell vẫn cương quyết về sự vô tội của mình trong suốt quá trình xét xử. Toà Thánh luôn lặp lại sự gần gũi của mình với những nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục và cam kết xử lý, ngang qua các thẩm quyền giáo hội, những thành viên giáo sĩ phạm tội lạm dụng này. (CSR_4709_2019)

Văn Yên, SJ
(VaticanNews 21.08.2019)

Cha Amanuel Adel Kloo, vị linh mục duy nhất
đã ở lại trong một thành phố
bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng


8/21/2019 7:19:33 PM

Kể từ khi thế lực khủng bố sụp đổ, có một vị linh mục đã đảm trách một sứ mạng quan trọng ở Mosul đó là kêu gọi những người Công giáo tị nạn trở về nhà của họ. Vị linh mục ấy là cha Amanuel Adel Kloo, ngài là vị linh mục Công giáo duy nhất hiện nay còn ở Mosul.

UserPostedImage

Mosul là một trong những thành phố quan trọng nhất ở Iraq và nó cũng là một trong những nơi phải chịu đựng nhiều nỗi kinh hoàng đẫm máu nhất bởi những kẻ cuồng tín theo Hồi giáo. Nhóm Jihadi tuyên bố một thể chế của nhà nước Hồi Giáo trong vùng và áp đặt một thế lực khủng bố lên cư dân địa phương, nhóm này đã hoạt động trong suốt ba năm cho đến khi bị đánh bại vào ngày 10 tháng 7 năm 2017.

Trong suốt ba năm kinh hoàng dưới sự khủng bố của nhóm Jihadi, người dân địa phương phải theo luật Sharia, một hệ thống luật pháp Hồi giáo cứng nhắc, họ bị ép buộc phải chuyển sang Hồi giáo, bị xử tử hàng loạt và rồi hồi sinh chế độ nô lệ. Trong tình cảnh đó “không ai tin được rằng các Kitô hữu sẽ trở lại Mosul”.

Cha Amanuel Adel Kloo cho biết chỉ có khoảng 30 đến 40 Kitô hữu đã trở lại thành phố, ngài cho biết thêm có nhiều cộng đồng lưu động thì mọi thứ có thể sẻ ổn định hơn.

Mỗi ngày có gần một ngàn sinh viên Kitô giáo từ các thành phố lân cận đến Đại học Mosul. Cũng thế, có hàng trăm công nhân đến đây mỗi ngày, đa số họ đến làm việc cho chính phủ như sửa chữa hệ thống cấp nước và mạng lưới điện của Mosul đang vẫn còn bị hư hỏng nặng.

Cha Adel Kloo đang cho xây sửa lại Nhà thờ Truyền tin, đây sẽ là nhà thờ đầu tiên ở Mosul được khôi phục, vì đối với Cha Adel Kloo Nhà thờ Truyền tin sẽ là biểu tượng cho niềm hy vọng về sự tái sinh Kitô giáo tại thành phố này.

Cha Adel Kloo cho biết, người dân nơi đây vẫn còn sợ hãi, nhưng khi nhà thờ và các tòa nhà khác mở cửa thì họ sẽ cảm thấy được an toàn và nhiều người sẽ quay trở lại. Cha hy vọng rằng nhà thờ sẽ được hoàn thành trong vòng ba tháng.

Cha cũng muốn xây dựng nhà ở cho sinh viên đại học và cho những người có nhu cầu, bởi khi có một trường học Công giáo mở ra thì sẽ khuyến khích được các gia đình Công giáo quay trở lại thành phố.

Mosul có gần một triệu cư dân Hồi giáo. Năm 2003 có 35.000 Kitô hữu, nhưng con số đã giảm mạnh chính là hậu quả của cuộc đàn áp mà họ phải chịu trong 11 năm sau đó, bắt đầu từ cuộc chiến lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein.

Nhiều nhà thờ của Giáo hội Chaldean đã bị đóng cửa ngay cả trước cuộc xâm chiếm của Nhà nước Hồi giáo, bởi vì sau vụ ám sát ĐC Raho và cha Ragheed vào năm 2008 rất nhiều người đã rời khỏi Mosul. Trong năm 2014 vẫn còn 15.000 tín hữu của các giáo hội khác ở Mosul và một số gia đình Armenia.

Cuộc xâm chiếm của nhóm Jihadi làm tình hình trở nên rất tồi tệ, nó khiến hàng ngàn người Kitô hữu phải rời bỏ thành phố bởi vì họ có nguy cơ bị giết chết hoặc buộc phải chuyển sang Hồi Giáo nếu như không trốn thoát. Các tín hữu ở đây cần lời cầu nguyện, sự hỗ trợ của Giáo hội khắp nơi trên toàn thế giới và cần hành động can đảm của những người như cha Kloo. Xin Chúa ban ơn lành để người Kitô hữu ở Mosul và ở khắp mọi nơi đang bị buộc phải chạy trốn có thể trở về nhà của họ.

Ngọc Yến
(VaticanNews 19.08.2019)

Các Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ
nhận định về tình hình Giáo hội của họ.


Lm. Nguyễn Tất Thắng OP

19/Aug/2019

UserPostedImage

Bốn nhà xã hội Hoa kỳ Stephen J. Fichter, Thomas P. Gaunt SJ, Catherine Hoegeman CSJ và Paul M. Perl mới xuất bản cuốn sách “Catholic Bishops in the United States – Church Leadership in the Third Millennium”, Oxford University Press 2019 (Giám mục Công Giáo tại Hoa kỳ - Lãnh đạo Giáo hội trong Thiên niên kỳ thứ Ba).

Cuộc khảo sát bắt đầu từ năm 2016 với 179 Giám mục chính tòa, 18 Giám mục Lễ nghi Đông phương, 65 Giám Mục Phụ Tá, 168 Giám mục nghỉ hưu. Cuốn sách cung cấp một tổng quan về các Giám mục Công Giáo và trách nhiệm của các ngài là “thánh hóa, cai quản và giảng dậy”.

Cuốn sách gồm 7 chương do Nhá Xuất bản Đại học Oxford ấn hành năm 2019. Lần này, xin được tóm lược về chương 3 với đề tài “Thách đố, Hy vọng và Ơn gọi”.

Câu hỏi được nêu lên với các Giám mục: Những thánh đố lớn lao đối với Giáo hội tại Hoa kỳ hôm này là gì?

Kết quả của những câu trả lời như sau: Thế tục (43%), Tự do tôn giáo (32%), Thái độ thờ ơ, mất đức tin, không thực hành đức tin (15%), Hôn nhân và gia đình (15%), Thiếu linh mục và những ơn gọi (13%), Luân lý tương đối (11%).

1/ Về vấn đề thế tục: 95 % đồng ý rằng văn hóa thế tục tại Hoa kỳ thù nghịch với những giá trị Công Giáo. 65% nhận định rằng các chỉ trích của báo chí và truyền thông thế tục gây vấn đề cho họ.

2/ Về tự do tôn giáo: Một phần ba nhận thấy vấn đề tự do tôn giáo là một thách đố lớn đối với Giáo Hội Công Giáo Hoa kỳ. Các luật lệ và qui định chính phủ ảnh hướng đến trường học, nhà thương và cơ quan bác ái của Giáo hội. Trên 60% Giám mục viết về đề tài tự do tôn giáo trong thư mục vụ.

3/ Về thái độ thờ ơ: 21% dân chúng không có liên kết với tôn giáo. Nhiều người thơ ơ với đức tin, bỏ cộng đồng đức tin hoặc chuyển sang cộng đồng khác.

4/ Về luân lý tương đối: 10% cho rằng luân lý tương đối là một thách đố lớn lao cho Giáo hội hôm nay. Thái độ thờ ơn và luân lý tương đối là hai thái độ đi cùng nhau và phản ánh sự không liên quan đến Giáo hội hoặc bất cử cộng đồng đức tin nào. Bốn trong năm Giám mục nói rằng họ gặp khó khăn tiếp cận người dân.

5/ Về hôn nhân: Dân số Công Giáo tăng 12 triệu từ 55,7 triệu lên 67,7 nhưng giảm đi một nửa về hôn phối. 21% trẻ em lớn lên trong “gia đình không truyền thống”. Giáo phận và giáo xứ gặp thách đổ với hiện tượng này trong mục vụ, giáo dục và hiểu biết về bí tích hôn nhân.

6/ Về linh mục và tu sĩ: 56% tường thuật rằng hình ảnh linh mục ngày này là một vấn đề lớn cho các ngài trên cơ sở hàng ngày. Những lời chỉ trích của giáo dân về linh mục cũng là vấn đế hàng ngày. 86% tường thuật rằng vấn đề thiếu linh mục cũng là vấn đề lớn về hành chánh. 7% coi việc trả lời về vấn đề linh mục lạm dụng tình dục là vấn đề.

Câu hỏi khác được nêu lên với các Giám mục: Ba khía cạnh nào của Giáo hội tại Hoa Kỳ ngày nay mang đến cho ngài những hy vọng lớn nhất?

Trong câu trả lời, các Giám mục nêu lên hy vọng vào tuổi trẻ và những người trẻ (51 %), vào ơn các gọi và chủng sinh (28%), vào giáo dân (27%), vào linh mục (24%), vào linh đạo và bí tích (23%), vào ĐTC Phanxicô (16%), vào di dân, người nói tiếng Tây ban nha và sự đa dạng (15%), rao giảng Tin mừng (15%).

1/ Về giới trẻ và người trẻ: Các Giám mục hy vọng vào giới trẻ và người trẻ đối nghịch với giảm sút về hôn nhân, rửa tội, tham gia trường Công Giáo và giáo dục tôn giáo tại giáo xứ. Sự tham gia của người trẻ là nguồn phấn khởi và năng lực trong Giáo hội.

2/ Về giáo dân: 27% Giám mục nói rằng giáo dân là nguồn hy vọng lớn. Vai trò và tham gia của giáo dân Công Giáo thay đổi rất nhiều từ Công đồng Vatican II. Giáo dân là thành viên của hội đồng mục vụ và tài chánh trong giáo xứ và giáo phận, họ thi hành các sứ vụ giáo dân và làm việc trong mọi phương diện của Giáo hội.

3/ Về linh đạo và bí tích: 25% Giám mục hân hoan cử hành bí tích, cử hành phụng vụ, rao giảng Lời Chúa để xây dựng Giáo hội.

4/ Về những ơn gọi: Hơn 28% Giám mục hy vọng nhiều về ơn gọi linh mục và tu sĩ. 13% lo lắng về thiếu linh mục và ơn gọi.

5/ ĐTC Phanxicô và các linh mục: là nguồn hy vọng lớn lao cho các Giám mục. Tuy nhiên, không thể không nhận ra những thách đố về quyền bính, chia rẽ và chỉ trích. Ba phần tư Giám mục thấy có vấn đề về cách thi hành quyền bình trong Giáo hội. Bốn phần mười Giám mục nói về những chia rẽ về thần học giữa các linh mục và hơn một nửa các Giám mục nhìn nhận rằng chỉ trích của giáo dân về các linh mục là vấn đề hàng ngày.

6/ Về di dân: Trong những năm gần đây, di dân Công Giáo từ u châu ít hơn so với nhóm di dân Mỹ Châu Latinh, Á Châu, Phi Châu. Sự khác biệt văn hóa và nhân văn của những người di cư Công Giáo gần đây rất khác biệt so với quá khứ. Một phần bẩy Giám mục nói di dân, người nói tiếng Tây Ban Nha và đa dạng văn hóa đem lại cho các ngài niềm vui lớn lao. Các ngài cảm nghiệm thấy sự gia tăng đa dạng về văn hóa và nhân văn trong Giáo hội ở Hoa kỳ là một nguồn hy vọng hơn là một thách đố cho Giáo hội.

7/ Rao giảng Tin mừng: Các Giám mục những cố gắng trong việc rao giảng Tin mừng là một trong những hy vọng. Những thách đố lớn lao là những lực lượng bên ngoài của nền văn hóa thống trị đối kháng với cộng đồng đức tin (Công Giáo hoặc tôn giáo khác), đó là thế tục hóa, khác biệt và hạn chế tự do tôn giáo. Trái lại, những hy vọng lớn nhất là: giới trẻ và giáo dân của Giáo hội.

Tóm lại, chúng ta nghe từ các Giám mục rằng những lực lượng xã hội và văn hóa bên ngoài đe dọa đời sống Giáo hội có thể được giải quyết bằng giới trẻ và giáo dân thông qua linh đạo và các bí tích.

Biển Đông: Ý kiến cho rằng Việt Nam có 'đồng minh' mới?


Mỹ Hằng

MyHang.Tran@bbc.co.uk
3 giờ trước

UserPostedImage

Bennet Murray: 'Việt Nam có 'đồng minh' mạnh hơn trên Biển Đông?' (Ảnh minh họa)

Trong khi căng thẳng tiếp tục leo thang tại Bãi Tư Chính, một số nhà quan sát cho rằng Việt Nam đang thực hiện một chiến lược mới: Bắt tay với các 'đồng minh' mạnh hơn, trong trường hợp này là Nga, thông qua hợp tác khai thác dầu khí tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Tranh chấp khởi đầu từ năm 2017 khiến Việt Nam, năm 2018, phải ngưng dự án thăm dò dầu khí trị giá hàng trăm triệu đô la với tập đoàn năng lượng Repsol của Tây Ban Nha dưới sức ép của Trung Quốc.

Nhưng giới quan sát cho rằng lần này, Việt Nam ở vị thế khác khi có đối tác 'rắn hơn': Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Rosneft.

Công ty Rosneft Vietnam BV, một công ty con của Rosneft, đang có các hoạt động khoan thăm dò tại Lô 06.01, thuộc thềm lục địa Việt Nam, từ tháng 7/2018.

"Trong khi Repsol chỉ là một công ty tư nhân đến từ một nước không phải cường quốc, với chút ít vị thế địa chính trị, Nga được kỳ vọng sẽ dùng sức mạnh chính trị của mình để đảm bảo dòng tiền của chính phủ. Dẫu rằng Nga chưa bao giờ chính thức đứng về phía Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, và thậm chí ông Putin từng tuyên bố ủng hộ quan điểm của Trung Quốc, hiện chỉ có Nga đang vận hành [hoạt động dầu khí] tại khu vực Việt Nam khẳng định chủ quyền và nằm trong Đường Chín Đoạn của Trung Quốc," Bennet Murray, nhà báo Mỹ hiện đang làm việc cho Thông tấn xã Đức tại Việt Nam, viết trên Foreign Policy.

"Hợp tác của Nga với Việt Nam là một đối đầu 'nghiêm trọng' với Trung Quốc, dù Kremlin đã cẩn thận tránh thu hút sự chú ý đến quan hệ đối tác này. Trong khi người ta không trông chờ Nga sẽ triển khai quân từ Vladivostok để thách thức Hải quân Trung Quốc, Bắc Kinh hẳn sẽ tổn thất nhiều nếu họ mạnh tay với Rosneft," trong bối cảnh Bắc Kinh đã đổ hàng tỷ đô la vào Ukraine, Georgia, Kazakhstan, các nước mà Nga coi là sân sau của mình, trong tham vọng triển khai sáng kiến Vành đai Con đường kết nối Á Âu," vẫn theo Bennet Murray.

Việt Nam có thể trông đợi vào Nga?

Nhà báo Bennet Murray bình luận với BBC Việt Ngữ hôm 21/8:

'Đồng minh' là một từ mạnh. Biên tập viên của Foreign Policy đã sử dụng nó trong tiêu đề bài viết của tôi để mô tả mối quan hệ giữa Việt Nam và Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft. Trong khi tôi hiểu tại sao từ này được sử dụng, tôi sẽ không hiểu theo nghĩa đen là Nga và Việt Nam là 'đồng minh' trong vấn đề Biển Đông. Một điều hoàn toàn chắc chắn là Nga đã không công khai ủng hộ Việt Nam ở Biển Đông, và trên thực tế, Putin thậm chí dường như còn công khai hỗ trợ Bắc Kinh.

UserPostedImage

Bennett Murray: ''Putin và ông Tập không công khai đứng lên chống lại lợi ích của nhau không có nghĩa là họ không xung đột về lợi ích.''

"Nhưng tất cả những điều này cần phải được đặt trong bối cảnh của nó. Cả Kremlin và các đối tác Trung Quốc đều ghét các thể chế quốc tế, đặc biệt là các thể chế mà họ cho là thiên vị phương Tây, khi mà các thể chế này luôn muốn bảo họ phải làm gì. Đối với Nga, ví dụ rõ ràng nhất là trong việc sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014. Khi đó Mỹ và gần như toàn bộ châu Âu nói rằng Nga chống lại luật pháp quốc tế, sau đó áp dụng lệnh trừng phạt lên Nga, Nga đã quyết định rằng chơi theo những quy tắc đó là trái với lợi ích của Nga."

"Trung Quốc luôn cảm thấy như vậy về Biển Đông, đặc biệt là vào năm 2016 khi các thẩm phán của Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế tại Hague phán quyết chống lại Đường Chín Đoạn."

"Cả ông Putin và ông Tập Cận Bình đều hiểu được rằng mối quan tâm chung của họ là cùng nhau chống lại các thể chế quốc tế đang nói với họ rằng họ không thể có những gì họ muốn về địa chính trị. Và cả hai đều xem phương Tây là những kẻ đạo đức giả, những kẻ phá vỡ các quy tắc khi chúng phù hợp với Trung Quốc và Nga."

UserPostedImage

Việt Nam hợp tác với tập đoàn dầu khí của chính phủ Nga là một bước đi khôn ngoan để đương đầu với Trung Quốc trên Biển Đông? (Ảnh minh họa)

"Nhưng ông Putin và ông Tập không công khai đứng lên chống lại lợi ích của nhau không có nghĩa là họ không xung đột về lợi ích. Hẳn là như thế, các mối quan hệ đối tác của Tập đoàn dầu khí Rosneft, Gazprom và Vietsovpetro với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện đều nằm trong khu vực Đường Chín Đoạn của Trung Quốc."

"Tương tự như vậy, chúng ta có thể thấy Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Ukraine, nơi từ năm 2014 đã ở trong tình trạng chiến tranh không công khai nhằm chống lại Nga."

"Lần này, tôi ngờ rằng Trung Quốc sẽ muốn Nga phải làm gì đó để đổi lấy việc Trung Quốc đã nhắm mắt làm ngơ cho Nga khoan thăm dò tại Bãi Tư Chính. Những cuộc đàm phán liên quan đến màn trao đổi lợi ích đó có thành công hay không là một vấn đề khác. Nhưng chúng chắc chắn sẽ không bao giờ được công khai."

"Riêng đối với việc tàu khảo sát Trung Quốc quay trở lại Bãi Tư Chính, theo tôi thật khó để lý giải lý do thật sự. Có thể đó là một thông điệp được Trung Quốc tính toán kỹ lưỡng, hoặc cũng có thể chỉ là lý do kỹ thuật. Mặc dù sự hiện diện của con tàu này rõ ràng là mối nguy cho lợi ích của Việt Nam, miễn là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Nga Rosneft và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn tiếp tục các dự án dầu khí tại đây thì Việt Nam vẫn chưa mất Bãi Tư Chính," ông Bennett Murray nói với BBC.

Trong khi đó, viết trên Asia Times, nhà báo Mỹ David Hutt cũng cho rằng một trong những lý do khiến lần này Việt Nam cứng rắn hơn trước Trung Quốc là do Việt Nam đã có các đồng minh mạnh hơn. Ngoài Mỹ, Nhật, Pháp, Liên minh châu Âu, Việt Nam còn có Nga.

"Trong một diễn biến mới, Nga đã ám chỉ rằng họ cũng có thể ủng hộ Hà Nội, thông qua hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam trên khu vực Biển Đông nơi Bắc Kinh cũng khẳng định chủ quyền," Davit Hutt viết.

Cây bút Panos Mourdoukoutas thì bình luận trên Forbes rằng "Sự hiện diện của Nga ở vùng biển tranh chấp có thể là yếu tố giúp thay đổi cuộc chơi của Việt Nam. Sẽ vô cùng khó khăn để Bắc Kinh đối đầu với hải quân Nga - lực lượng sẵn sàng bảo vệ lợi ích của Moscow trong khu vực. Và điều đó có thể giúp làm giảm tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông, và cứu vãn hòa bình trong khu vực,"

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49403630

EU ủng hộ quan điểm của Việt Nam về căng thẳng ở Biển Đông

Các 'đồng minh' khác?

Ngoài Nga, Việt Nam năm nay còn có Mỹ, theo các nhà quan sát - nước vốn im tiếng khi Trung Quốc gây hấn với Việt Nam trên Biển Đông năm ngoái.

Năm nay, Mỹ lên tiếng cáo buộc Trung Quốc có hành động 'bắt nạt' nước láng giềng. Mỹ cũng ngỏ ý "muốn củng cố mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Hà Nội, mặc dù Việt Nam vẫn tỏ ra thận trọng và vẫn duy trì các chính sách ngoại giao không cam kết," David Hutt viết trên Asia Times.

Mới đây, Liên minh châu Âu (EU) công khai cho hay "hoàn toàn ủng hộ quan điểm và lo ngại của Việt Nam về tình hình và căng thẳng gia tăng ở Biển Đông", và rằng Việt Nam "có thể trông cậy vào Liên hiệp châu Âu để không những hướng tới việc giảm căng thẳng, mà còn, trước tiên, là bảo vệ việc tôn trọng luật pháp quốc tế một cách đầy đủ."

EU cũng sẽ sớm ký Hiệp định hợp tác quốc phòng, an ninh với Việt Nam, theo Tuổi Trẻ.

Trước đó, hồi tháng 9/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Việt Nam đã ký kết Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2018-2028, theo truyền thông Việt Nam. Sau đó, tại hội nghị quốc phòng thường niên Shangri-La 2019 tổ chức tại Singapore, đại diện Pháp đã hứa sẽ "ít nhất hai năm một lần điều tàu tới Biển Đông" và tiếp tục ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế liên quan, theo Asia Times.

Việt Nam mới đây cũng tuyên bố kéo dài thời gian hoạt động của giàn khoan Hakuryu-5 thuộc Công ty khoan Nhật Bản (JDC) tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn đến hết ngày 15/9 giữa bối cảnh bị tàu Trung Quốc quấy rối, theo Tuổi Trẻ.

Thế còn 'lòng dân'?

UserPostedImage

Người biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm 8/6 không mang theo cờ đỏ sao vàng

Nhưng dù có quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và có tranh thủ được thêm các đồng minh mạnh thế nào, giới quan sát cho rằng Việt Nam cần phải xem xét đến vấn đề chính trị nội bộ.

"Không giống như Bắc Kinh, những người cầm quyền cộng sản ở Hà Nội đang thua trong cuộc tranh luận về chủ nghĩa dân tộc. Những năm gần đây họ đã chứng kiến những cuộc biểu tình lớn - và ngày càng dữ dội - công khai phản đối chính phủ trong vấn đề đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam. Việc người dân cho rằng chính phủ Việt Nam hành động như một "con rối Bắc Kinh" là một mối đe dọa chết người ở Việt Nam - nơi tinh thần bài Trung đã ăn sâu bám rễ trong lịch sử," Davitt Hutt viết trên Asia Times.

Trong khi đó, Bennett Murray nói với BBC Việt Ngữ: "Tôi không nghĩ thái độ của công chúng Việt Nam đối với Trung Quốc thay đổi nhiều, nhưng tôi nghĩ rằng thái độ của chính phủ đối với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã thay đổi. Các cuộc biểu tình nói chung ở Việt Nam ngày nay hiếm hơn nhiều so với chỉ vài năm trước. Chính phủ không nhẹ tay với người biểu tình như trước."

"Ngoài ra còn phải tính đến những thay đổi về mặt chính trị. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong các phát biểu công khai, từng khuyến khích thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc, và ở một mức độ nào đó có vẻ nhân nhượng hơn đối với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, như một cách để gửi một thông điệp tới Trung Quốc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải đối mặt với các vấn đề chính trị nếu họ không tỏ ra cứng rắn trong vấn để Biển Đông."

"Nhưng kể từ khi ông Dũng ra đi và Tổng bí thư Trọng có thêm quyền lực tại Đại hội Đảng 2016, chính phủ dường luôn theo sau các cuộc biểu tình nói chung. Đảng Cộng sản [dưới thời ông Trọng] chắc chắn sẽ không cổ súy cho những người biểu tình chống Trung Quốc. Trong khi vào năm 2011 và 2014, chúng ta thấy những người biểu tình với cờ đỏ sao vàng, thì nay, những cuộc biểu tình chống lại Đường Chín Đoạn, nếu có diễn ra, thì đều là của các nhóm bất đồng chính kiến chống cộng, và họ không mang theo quốc kỳ Việt Nam nữa."

Hà Nội sẽ đổi hướng
khi Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ Tháng Mười tới đây?


August 20, 2019

UserPostedImage

Giáo Sư Carl Thaye: “Việt Nam đang tiến dần đến khủng hoảng lãnh đạo thế hệ kế thừa.” (Hình: English.vietnamnet.org)

HÀ NỘI (NV) – Rất có thể chuyến đi Mỹ của tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN tới Hoa Thịnh Đốn dự trù vào Tháng Mười tới đây sẽ báo hiệu một hành động chính trị dẫn đến đổi hướng?

Ông Carl Thayer, một chuyên về các vấn đề Việt Nam của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, phân tích như thế khi được nhà báo người Anh David Hutt phỏng vấn cho bài viết được phổ biến trên tạp chí Asia Times hôm Thứ Ba, 20 Tháng Tám, 2019, với đề tài “Việt Nam đang tiến dần đến khủng hoảng lãnh đạo thế hệ kế thừa.”

Tác giả Hutt dựa vào các diễn biến thời sự chính trị của Việt Nam cũng như nhận định của một số chuyên gia, đặc biệt của ông Thayer, để trình bày cho độc giả thấy, nội tình chính trị đảng CSVN đang bị giằng xé giữa nhiều phe cánh với những tham vọng và quan điểm khác nhau về quyền lực cũng như mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Hành động gây hấn đang diễn ra của Trung Quốc tại bãi Tư Chính cho thấy chính sách của Hà Nội xưa nay muốn chiều lòng Bắc Kinh đã không đem lại kết quả như ý. Việt Nam đã phải bỏ dò tìm dầu khí hồi các năm 2017 và 2018 ở khu vực biển tranh chấp vừa kể sau khi bị Bắc Kinh đe dọa, thế rồi áp lực vẫn tiếp diễn. Lần này Hà Nội phản ứng mạnh hơn trước, nhiều phần là dấu hiệu chứng tỏ những lần nhượng bộ trước chỉ giúp Bắc Kinh lấn tới.

Chính sách ngoại giao đu dây giữa hai trung tâm quyền lực đối chọi nhau mạnh nhất thế giới mà ông Nguyễn Phú Trọng theo đuổi lâu nay, giúp Việt Nam tận dụng tối đa lợi ích từ cả hai cực, hoặc sẽ đi theo đường hướng khác hay không, người ta có thể nhìn thấy trong những tháng tới đây.

Theo tác giả Hutt viết, “Ông Trọng đã nhiều lần vượt qua truyền thống của đảng CSVN trong lúc nắm quyền lực, cho nên ông ta rất có thể đổi bản thảo về chính sách đối với Trung Quốc. Ông Carl Thayer cho rằng mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh sẽ được quyết định (will come to a head) vào Tháng Mười khi ông Trọng đến Hoa Thịnh Đốn gặp Tổng Thống Trump.”

“Một vấn đề quan trọng là liệu có nâng mối quan hệ song phương (với Mỹ) từ đối tác toàn diện lên thành đối tác chiến lược. Điều này hiển nhiên liên quan chằng chéo với cả mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc.”

Nếu ông Trọng nâng mối quan hệ với Mỹ, nó sẽ tượng trưng cho sự đổi hướng chính sách đối ngoại lớn nhất trong suốt nhiều thập niên, và sẽ làm thỏa mãn số đảng viên của đảng CSVN ngày càng nhiều hơn, đòi phải có hành động cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Nhưng nếu ông Trọng không can đảm hành động như thế mà lại cố, lần nữa, làm hài lòng Trung Quốc qua các phương cách truyền thống xưa nay trong khi Bắc Kinh vẫn cứ tiếp tục đè áp lực trên Biển Đông, điều này có thể dẫn đến phản ứng ngược trong nội bộ đảng.

Thật ra, một thế hệ mới các đảng viên cấp cao nằm trong trung ương đảng có thể cố giành lấy trách nhiệm để chọn tổng bí thư đảng khóa tới khi có đại hội đảng vào đầu năm 20121, mà từ đó, dẫn đến giảm bớt quyền lực của Bộ Chính Trị.

Theo bài phân tích nêu trên, một làn sóng chống đối chính sách đối ngoại của ông Trọng có thể chưa đủ để hạ bệ tất cả phe cánh của ông ta, nhưng các ủy viên Bộ Chính Trị không thể không nhận thấy tinh thần chống Trung Quốc cả trong và ngoài đảng và các tầng lớp nền tảng.

“Nếu có sự thúc đẩy cho một lãnh tụ trẻ hơn lên nắm quyền, nhiều phần sẽ do thúc đẩy từ Trung Ương Đảng,” ông Thayer được tác giả Hutt dẫn lời. Duy trì tình trạng như hiện nay trong đường lối đối ngoại cũng sẽ là vấn đề nếu các ủy viên Bộ Chính Trị kỳ cựu bị nhìn như có lập trường mềm yếu trước Trung Quốc.

Vatican và Hà Nội muốn nâng quan hệ lên mức
‘đại diện thường trú’


August 21, 2019

UserPostedImage

Giáo dân Nghệ An Lê Đình Lượng bị tuyên án 20 năm tù vì cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền”. (Hình: Getty Images)

VATICAN, Vatican (NV) – Tin cho hay Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN Tô Anh Dũng đang dẫn đầu phái đoàn Việt Nam nhóm họp với Thứ Trưởng Ngoại Giao Vatican Antoine Camilleri trong hai ngày 21 và 22 Tháng Tám tại Tòa Thánh.

Trang tin Vatican News tường thuật: “Cuộc hội đàm giữa hai bên là để thúc đẩy mối quan hệ song phương. Trong đó có việc bổ nhiệm đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam và chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam sắp đến của Ngoại Trưởng Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin.”

Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh xác nhận đây là cuộc họp song phương lần thứ tám giữa Vatican và CSVN.

Hồi Tháng Giêng, 2019, một phúc trình của Tổ Chức OpenDoors cho thấy Việt Nam “thuộc top 20 nước đàn áp tín đồ Thiên Chúa Giáo nặng nề nhất”. Kết quả này được cơ quan giám sát toàn cầu chuyên bảo vệ các tín đồ Thiên Chúa Giáo công bố sau quá trình theo dõi và đánh giá trong năm 2018.

Báo cáo của OpenDoors còn nói thêm rằng nhà cầm quyền CSVN từ cấp trung ương đến cấp địa phương “theo dõi các hoạt động của người theo Thiên Chúa Giáo và gây áp lực lớn lên các tín đồ”.

OpenDoors nhắc lại hồi năm 2018, nhà cầm quyền CSVN bỏ tù một số nhà hoạt động, blogger Công Giáo và mục sư Tin Lành, trong số đó có giáo dân Nghệ An Lê Đình Lượng, người bị tuyên án 20 năm tù vì cáo buộc “Hoạt động lật đổ chính quyền”.

Ngoài ra là tình trạng một số giáo xứ và tu viện ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn “bị tấn công và bị áp lực của các côn đồ do chính quyền thuê trong các vụ cưỡng chế thu hồi đất của nhà thờ”.

Trong một vụ việc liên quan gần đây nhất, hôm 25 Tháng Bảy, 2019, báo Thanh Niên loan tin Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ở Sài Gòn công bố kết luận của ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch ủy ban thành phố, “chỉ đạo về việc đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất thuộc Khu Chức Năng Số 3 và Số 4 trong Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm.”

Đối với dự án đầu tư xây dựng bốn tuyến chính trong Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, ông Nguyễn Thành Phong phân công cho ông Võ Văn Hoan, phó chủ tịch thành phố, cùng với Ủy Ban Nhân Dân quận 2 “tiếp xúc, vận động đại diện nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm hợp tác, đồng thuận cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đo vẽ hiện trạng khu đất thuộc khuôn viên nhà thờ, dòng mến thánh giá và bàn giao mặt bằng trước để triển khai ngay công tác thi công tuyến đường ven sông Sài Gòn theo tiến độ quy định.”

Theo một số tài liệu từng công bố, nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã tồn tại gần 180 năm qua. Các công trình tôn giáo trên đã có mặt tại Thủ Thiêm từ thế kỷ 19. Trong đó, nhà thờ Thủ Thiêm đầu tiên được xây dựng vào năm 1859, còn tu viện Thủ Thiêm của Dòng Mến Thánh Giá có mặt từ năm 1840.

(T.K.)

Đài Loan: Chống Nội Gián Tuyên Truyền Đỏ


21/08/201900:00:00(Xem: 226)
Vi Anh

Sự kiện và thời sự. Tin RFI của Pháp ngày 10-08-2019 dẫn nguồn từ Reuters cho biết Tổng thống Đài Loan Bà Thái Anh Văn kêu gọi dân chúng, công luận Đài Loan đề cao cảnh giác trước thủ đoạn Trung Quốc xâm nhập vào truyền thông địa phương như "nội gián" để tung “tuyên truyền đỏ” chống Đài Loan và chống Mỹ vào bên trong đảo quốc Đai Loan.

Thông tấn xã Reuters đưa ra một loạt phóng sự điều tra về chiến dịch của Bắc Kinh tung tiền mua chuộc báo chí Đài Loan tuyên truyền đỏ. Reuters cho biết đã nắm được bằng chứng Trung Quốc đã mua chuộc ít nhất 5 nhóm báo chí và một đài truyền hình Đài Loan, để tham gia vào một chiến dịch tuyên truyền đánh bóng chế độ tại Hoa Lục, hầu chinh phục cảm tình người dân hải đảo.

Sự kiện các nhóm tư nhân thuê bao quảng cáo là chuyện bình thường tại Đài Loan cũng như ở các quốc gia tự do, dân chủ trên thế giới. Nhưng việc «đơn đặt hàng» do Bắc Kinh tài trợ được xem là một quả bom nổ chậm đe dọa an ninh quốc gia. Khiến đích thân tổng thống Thái Anh Văn phải lên tiếng kêu gọi dân chúng cảnh giác trước những «âm mưu cũng như hành động xâm nhập tuyên truyền của Trung Quốc».

Theo tổng thống Đài Loan, mối ưu tư của chính phủ Đài Loan từ lâu nay về mưu toan của Hoa Lục - đã được cơ quan truyền thông quốc tế xác nhận - không phải là mơ hồ vô căn cứ. Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng là «mọi công dân phải cảnh giác trước tình trạng xâm nhập tuyên truyền và tung tin giả của Hoa Lục».

Cơ quan đặc trách Hoa Lục sự vụ của Đài Loan chưa phản ứng về loạt phóng sự của Reuters nhưng đảng Dân Tiến cho biết sẽ điều tra về các vấn đề được hãng tin Anh nêu lên. Ngay tức khắc, đảng cầm quyền Đài Loan yêu cầu Bắc Kinh không nên xem thường quyết tâm của 24 triệu dân hải đảo bảo vệ nền dân chủ và tự do.

Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp kêu gọi dân chúng «tập hợp dưới ngọn cờ» và «đừng nghe những kẻ nhận đồng tiền nhơ bẩn nên đã cúi đầu trước Bắc Kinh và chống Mỹ».

Và tháng Sáu vừa qua, hàng chục ngàn dân Đài Loan xuống đường yêu cầu chính phủ phải ban hành những quy định đối với «truyền thông đỏ», mà theo họ đã công khai tuyên truyền cho các ứng cử viên thân Trung Quốc trước bầu cử 2020.

Đi vào phân tích. Kể ra Đài Loan một đảo quốc chống CS Trung Quốc hết mình, một hệ thống an ninh nội bộ chặt chẽ, một ngọn đèn tự do, dân chủ bền vững, sang tỏ ở Á châu Thái Bình Dương. Mà bây giờ Đài Loan nhờ một loạt điều tra của thông tấn xã Reuters, mới lên tiếng, mới kêu gọi công dân đề cao cảnh giác CS mua chuộc một số cơ quan truyền thông ở Đài Loan để tuyên truyền đen trắng xám cho TC là quá trễ.

Từ lâu rồi TC dùng tiền mua chuộc, thao túng, lũng đoạn truyền thông các nước. Báo Liberation của Pháp từng cho biết những trang báo mà mục tiêu là lũng đoạn dư luận phương Tây đã được Trung Quốc thuê đăng với một giá rất cao, và trên thế giới có khoảng 30 tờ báo có uy tín nhận làm điều này, trong số đó có cả tờ New York Times đạt 13 triệu độc giả. Theo nhật báo Anh The Guardian, tờ Daily Telegraph chẳng hạn, khi đăng phụ trang của China Daily mỗi tháng một lần, sẽ nhận được 860.000 euro mỗi năm.

TC đã làm điều này trên nhiều cơ quan truyên thông ở các nước. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF- Reporters Sans Frontières/Reporters Without Borders) trụ sở tại Paris đã báo động hành động bá đạo mua chuộc lũng đoạn truyền thông ngoại quốc lâu rồi, nhiều rồi. Hôm 25/03/2019 RSF phổ biến một bản báo cáo mang tên «Trật tự thế giới mới về truyền thông do Trung Quốc lũng đoạn», đó là mưu toan đang đe dọa tự do báo chí trên thế giới.” Về nội dung, RSF tố cáo âm mưu tuyên truyền quốc nội và quốc ngoại của TC. TC không chỉ dùng «Vạn lý Hỏa thành» để siết chặt người dân Hoa lục, mà TC còn thông qua các đại sứ quán và Viện Khổng Tử trên thế giới để áp đặt quan điểm, giấu đi những chương đen tối trong lịch sử của TC. Về hình thức bản báo cáo bằng ba thứ tiếng Pháp, Anh, Hoa nêu cụ thể chiến lược của bộ máy tuyên truyền TC. Về chiến lược, chiến thuật tuyên truyền, bên cạnh việc hiện đại hóa các công cụ truyền thanh truyền hình của TC ở ngoại quốc, Bắc Kinh còn ồ ạt tung tiền ra mua quảng cáo, thâm nhập vào các cơ quan truyền thông ngoại quốc…Không chỉ có thế, TC còn hăm dọa, gây sức ép, sách nhiễu khắp nơi, với quy mô hầu như công nghiệp.

Bản báo cáo của RSF nói Bắc Kinh thường xuyên mua những trang báo của các tờ báo uy tín quốc tế như Wall Street Journal, Le Figaro hay Daily Telegraph để đăng những bài viết tuyên truyền nhắm vào độc giả các nước, một việc mà RSF gọi là sử dụng «con ngựa thành Troie».

Bài phát thanh của RFI Pháp có nhắc lại lời của Ông Christophe Deloire, tổng thư ký RSF nhấn mạnh: «Nếu các nền dân chủ không phản ứng lại, TC sẽ áp đặt mô hình của họ, dần dà tràn ngập các cơ quan truyền thông trên thế giới, cạnh tranh với báo chí chân chính».

Chỉ trong một thập niên qua, Bắc Kinh đã đầu tư quy mô vào truyền thông: tập đoàn CGTN (China Global Television Network) của TC, phát thanh, truyền hình ra 140 nước, và đài phát thanh quốc tế Trung Quốc có đến 65 thứ tiếng. TC cũng chi tiền mời đến vài chục ngàn nhà báo các nước đang phát triển đến ‘tập huấn’ tại Bắc Kinh, để đổi lấy những bài viết có lợi cho chế độ. Còn báo chí của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, trước đây thường xuyên chỉ trích Bắc Kinh, thì hầu như đều bị mua lại, nhập vào bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng xuất cảng các phương tiện kiểm duyệt và giám sát như công cụ tìm kiếm Bách Độ (Baidu), ứng dụng WeChat; khuyến khích các nhà nước độc tài sao chép các biện pháp trấn áp của mình, đặc biệt tại Đông Nam Á.

TC mướn các cơ quan truyền hình quốc tế lớn như CNN của Mỹ và BBC của Anh chạy quảng cáo những chương trình giải trí của TC để tuyên vận. TC đặt một màn truyền hình lớn nhứt ở Mỹ, phát 24/7 tin, hình, bình luận tốt cho TC ở công trường Times Square ở TP New York (Mỹ).

Phóng viên Không Biên giới nhận định, trước những tấn công dồn dập của Trung Quốc, các nước dân chủ vẫn chưa có những phản ứng cần thiết.

Thực ra, việc tuyên truyền quốc ngoại của TC không có gì mới lạ vì tuyên truyền là công tác quan trọng hàng đầu của các chế độ CS từ lâu rồi. Tốn bao nhiêu CS cũng không tiếc vì đó là công tác dân vận, địch vận, quốc tế vận, một mặt trận chiến tranh chánh trị vô cùng cần thiết cho CS.

Nhưng cái đáng chú ý là thời đại tin học này, CS dùng giải trí để lồng tuyên truyền và mướn phát dưới hình thức quảng cáo ngay trên truyền hình truyền thống và trong luồng của các đại siêu cường của Tây Phương. Rất tốn kém cho CS. Nhưng là mối lợi lớn cho truyền hình Tây Phương. CS biết khai thác cái sống, cái chết của truyền thông, phát thanh, phát hình, báo chí, của các nước tự do, dân chủ, đại đa số do tư nhân làm chủ, các cơ quan tư nhân này sống hay chết phần lớn là do quảng cáo. Mà các nước CS thì sẵn sàng chi cho tuyên truyền quốc ngoại với bất cứ giá nào./.

(VA)

(TN)

Đan Mạch không chịu bán đảo Greenland cho Mỹ,
TT Trump hủy viếng thăm


August 21, 2019

UserPostedImage

Thủ Tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (trái) không muốn bàn chuyện bán đảo Greenland khiến Tổng Thống Donald Trump hủy viếng thăm. (Hình: Tobias Schwarz và Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

WASHINGTON, D.C. (AP) — Hai ngày sau khi nói rằng việc mua Greenland chẳng là điều hệ trọng, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 20 Tháng Tám, bất ngờ hủy chuyến viếng thăm sắp tới tại Đan Mạch, sau khi nữ thủ tướng nước này bác bỏ ý muốn của ông.

Thủ Tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen, gọi ý tưởng muốn mua hòn đảo Greenland của Tổng Thống Trump là “đề nghị lố bịch” sau khi ông Trump và các cố vấn của ông bắt đầu nói tới việc này.

Tổng Thống Trump hôm Chủ Nhật nói rằng ông có ý đề nghị mua hòn đảo lớn nhất thế giới này cho nước Mỹ vì Greenland có vị trí chiến lược về mặt quân sự. Tuy nhiên ông cũng cho báo chí biết điều này hiện không là ưu tiên hàng đầu của ông.

Ông Trump hôm Thứ Hai còn diễu cợt về đề nghị mua đảo khi gặp sự phản đối của dư luận, qua việc tweet một bức hình được sửa đổi để có hình ảnh tòa cao ốc mang tên Trump nhìn xuống một ngôi làng bé nhỏ trên hòn đảo ở vùng Bắc Cực này.

Ông nói rằng “Tôi hứa sẽ không làm điều này tại Greenland.”

Nhưng sang đến ngày Thứ Ba ông Trump bất ngờ hủy bỏ chuyến viếng thăm, cũng bằng cách thông báo qua tweet.

Chỉ vài giờ trước đó, đại sứ Mỹ tại Đan Mạch gửi tweet nói đã “sẵn sàng cho chuyến viếng thăm của Tổng Thống Trump.”

Trong bản tweet loan báo hủy bỏ chuyến đi, ông Trump nói rằng Đan Mạch là một quốc gia rất đặc biệt và người dân cũng phi thường, nhưng dựa theo lời phát biểu của Thủ Tướng Mette Frederiksen, rằng bà “không có ý định thảo luận việc bán Greenland, tôi dời cuộc họp dự trù sẽ diễn ra vào hai tuần tới đây sang một thời điểm khác.”

Tổng Thống Trump nói thêm rằng “Thủ Tướng đã giúp tiết kiệm được nhiều chi phí và nỗ lực cho cả Mỹ và Đan Mạch bằng cách nói thẳng như vậy. Tôi cám ơn bà về điều đó và sẽ có cuộc viếng thăm vào lúc khác trong tương lai!”

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Judd Deere, sau đó xác nhận chuyến viếng thăm Đan Mạch đúng là đã bị hủy bỏ.

Tòa Bạch Ốc hồi cuối Tháng Bảy loan báo rằng ông Trump đã nhận lời mời viếng thăm Hoàng Hậu Margrethe của Đan Mạch và gặp một số giới chức, gồm cả Thủ Tướng Frederiksen và các nhà lãnh đạo thương mại.

Chuyến đi này, dự trù diễn ra vào cuối Tháng Tám, gồm cả việc ghé Ba Lan để Tổng Thống Donald Trump tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày khởi đầu Đệ Nhị Thế Chiến. Ông Trump vẫn dự trù sẽ ghé Ba Lan vào dịp này.

(V.Giang)



Edited by user Wednesday, August 21, 2019 6:53:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (13)
578 Pages«<551552553554555>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.