Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

575 Pages«<548549550551552>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
thao ly  
#10981 Posted : Tuesday, August 6, 2019 4:25:26 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,805
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Tin vắn Hoa Kỳ cuối tuần 3/8/2019

August 3, 2019
Vũ Linh

TRANH LUẬN BÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

UserPostedImage

Tuần qua, đài CNN đã tổ chức buổi tranh luận lần thứ hai giữa hai chục ứng cử viên tổng thống của đảng DC tại Detroit.

Đêm đầu, đã có sự hiện diện của hai vị thiên tả nhất, cụ ông xã nghĩa Bernie Sanders và cụ bà xã nghiã Elizabeth Warren, cùng với 8 ngôi sao lờ mờ khác.

Đêm sau, đã có sự tham gia của hai ‘bạn già’ trở thành tử thù, cụ Biden và bà Harris, cùng với 8 ngôi sao lờ mờ khác.

ĐÊM ĐẦU

UserPostedImage

Thiên hạ mong đợi một khẩu chiến lớn giữa hai cụ xã nghiã, nhưng cuộc diện đã khác xa. Hai cụ xã nghiã có vẻ ‘nhất trí’ với nhau, chống đỡ cho nhau trước sự tấn công của những vị còn lại. Trong cuộc tranh luận đầu tiên, cuối tháng Sáu, tất cả các ứng cử viên hùng hục chạy đua xem ai chạy xuống hố xã nghĩa nhanh nhất. Sau đó tất cả thăm dò cho thấy họ đã đi quá xa, xa hơn mức dân Mỹ có thể chấp nhận được, nên hầu hết vội vã điều chỉnh, kéo thắng tay. Chỉ có hai cụ xã nghĩa kiên trì ‘tiến nhanh, tiến mạnh xuống hố’, còn các vị khác thay phiên nhau tấn công hai cụ. Họ cho rằng đảng DC theo hai cụ này thì sẽ là thảm họa, bị TT Trump chôn vùi dưới 9 thước đất.

Phần lớn cuộc tranh luận đã được dành cho vấn đề bảo hiểm y tế. Trong khi trước đây, tất cả có vẻ nhất trí quốc hữu hóa toàn diện hệ thống y tế, bây giờ chỉ còn hai cụ xã nghĩa, tất cả các vị khác de lui, rào đón, chỉ chủ trương cái mà họ gọi là ‘public option’, tức là sẽ có một hệ thống y tế quốc doanh, song song với hệ thống tư nhân, và dân chúng có quyền lựa chọn.

Một chuyện thật đáng ghi nhớ: trước khi bắt đầu, đã có màn chào quốc kỳ quốc ca. Tất cả đứng nghiêm chỉnh, để tay lên ngực. Ngoại trừ anh dân biểu Tim Ryan của Cali (dĩ nhiên), chắp hai tay bụm… . Không chào quốc kỳ có lẽ vì muốn lấy phiếu của anh cầu thủ football da đen Colin Kaepernick? Nếu anh Ryan này đắc cử tổng thống, có lẽ sẽ xé quốc kỳ, bỏ quốc ca, khỏi chào cờ gì hết. Hay là chào quốc kỳ Mễ?

Đêm đầu được ước tính có hơn 8 triệu người coi, bằng 1/3 số người coi cuộc tranh luận của đảng CH năm 2016 (24 triệu người). Đài TV tổ chức tranh luận, CNN đã khnôg còn bao nhiêu uy tín.

ĐÊM SAU

Đêm thứ nhì được nhiều người mong đợi hơn vì có sự hiện diện của cụ Biden đứng giữa hai ‘kẻ thù’ là hai thượng nghị sĩ da đen Kamala Harris và Cory Booker.

Nhưng cuộc chiến không chỉ giới hạn trong bộ ba này, mà trái lại, người ta đã thấy tất cả 9 ứng cừ viên xúm lại xa luân chiến cụ Biden, về tất cả mọi đề tài. Trông cụ bơ phờ hốc hác rõ rệt, tuy cố gắng nói năng mạnh bạo. Có lần, cụ nói lộn, gọi ông Booker là ‘next president’, khiến ông này hớn hở cười tươi như hoa.

Lần tranh luận trước, cụ thú nhận đã không ngờ bị bà ‘bạn gia đình Harris’ đánh dập mặt. Lần này, cụ cũng than phiền không ngờ bị tất cả xúm lại đánh hội đồng. Xin lỗi cụ, chứ kẻ lờ mờ này cũng đã biết trước cụ sẽ được các đồng chí của cụ ‘âu yếm’ cụ nhất từ lâu rồi. Sao cụ lại có thể bất ngờ được? Thế nếu như cụ là tổng thống, cụ sẽ ‘bất ngờ’ khi bị Putin hay Tập hay cậu Ấm Ủn đánh không?

Cụ Biden bị hai cái tội lớn: tội đứng đầu sổ, và tội có 40 năm hành trang chính trị. Thời thế đổi thay, những giá trị luân lý, tôn giáo, chính trị, văn hóa đã thay đổi mạnh trong những năm gần đây, khiến cụ Biden muốn thích hợp thời thế, phải thay áo đổi quần, uốn lưỡi lại. Chỉ giúp cho các đối thủ của ông xúm vào vạch tội chao đảo lập trường, Mỹ gọi là ‘flip-flop’.

Vài ví dụ được khui ra:
◾Dưới thời TT Clinton, cụ Biden tích cực tiếp tay ra bộ luật chống tội phạm thật khắt khe, tống cả vạn thanh niên da đen vào tù, bây giờ ông lại lớn tiếng hứa sẽ giảm số tù nhân xuống một nửa.
◾Dưới thời TT Bush con, cụ Biden biểu quyết đánh Iraq, bây giờ hơn cả chục năm sau, vẫn bị hỏi giấy chuyện này.
◾Dưới thời TT Obama, cụ Biden hãnh diện đứng bên cạnh Obama khoe đã trục xuất nhiều di dân lậu nhất, bây giờ bị kẹt trong thế phải ủng hộ chính sách mở cửa cho di dân, cho di dân lậu y tế miễn phí, giáo dục miễn phí,…

Tiếc là không ai hỏi cụ trước đây cụ chống việc nhận dân tỵ nạn Việt, bây giờ cụ có cần phiếu của họ không? Để xem cụ giải thích như thế nào. Các cụ tỵ nạn bị bệnh DƯT muốn bỏ phiếu cho cụ đang cần nghe ‘chỉ đạo’ của cụ lắm đó, cụ Biden ơi!

Chuyện khá bất ngờ là ngôi sao Kamala Harris cũng bị các đồng chí đánh khá mạnh, nhất là bà dân biểu Hawaii, Tulsi Gabbard. Bà Gabbard phạng bà Harris về tội thẳng tay tống cả ngàn thanh niên da đen và da nâu vào tù vì hút sách trong khi chính bà Harris cũng đã hút, mà lại còn phì cười khi có người nhắc nhở chuyện này, coi như việc tống cả ngàn người vào tù là chuyện …vui!

Bà Harris không còn sáng chói như lần trước nữa. Có lúc bà quờ quạng, gọi cụ cựu phó tông tông Biden là ‘thượng nghị sĩ’.

UserPostedImage

Nhưng tin động trời hơn vì khó tin mà có thật, là tin sau cuộc tranh luận, bà Harris mới tìm ra đồng lõa mới của Putin! Sau khi bà Harris bị bà Gabbard đánh dập mũi, đàn em phát ngôn viên Ian Sams của bà Harris đã tuýt, công khai tố cáo bà Gabbard đang thông đồng với Nga. Bài ca con cá vàng ‘Thông Đồng Với Nga’ đã được hát lại, nhưng không còn là Trump nữa mà là đồng chí DC của ta đấy:

Một chuyện khác cũng thật đáng ghi nhớ. Anh Cory Booker tấn công cụ Biden khi cụ này tuyên bố hoan nghênh những anh di dân có bằng cao. Anh Booker nói đó là rơi vào lập luận của tụi CH, tạo chia rẽ trong khối di dân, trong đám đó, có những người đến từ các xứ … “shithole”, cũng có người đến từ các xứ xứng đáng” (nguyên văn: “some are from shithole countries and some from worthy countries”). Kẻ này vừa coi tranh cãi vừa ngủ gật, nghe tới đây, bật ngồi dậy, cười té xuống ghế luôn.

Cái ‘mỹ từ’ shithole countries trước đây đã được TT Trump sử dụng, bị cả nửa thế giới sỉ vả là thô lỗ, là kỳ thị, … bây giờ thượng nghị sĩ da đen công khai nói trước TV cho vài triệu người nghe. Nhưng phe ta nín thinh, không ai có ý kiến phê bình gì. Không một tờ báo hay một đài TV nào nhắc lại! Ngoại trừ Fox News.

Có phải đó là một hình thức kỳ thị, đánh giá tổng thống da trắng rất cao, không được nói thô lỗ, trong khi coi nghị sĩ da đen thô lỗ là chuyện bình thường, không có gì đáng bàn chăng?

Nói chung, kẻ đại thắng trong cả hai cuộc tranh luận không ai khác hơn là… TT Trump! Các ông bà DC đánh nhau, tố nhau, TT Trump chỉ cần ngồi ghi chép lại, mai này ông/bà nào đắc cử đại diện cho đảng DC thì TT Trump chỉ cần lập lại những tấn công, đấm đá lẫn nhau của họ là xong.

Một sự thật cực tai hại cho đảng DC đã hiện lên rõ ràng qua vài cuộc tranh luận đầu: các ứng cử viên DC chỉ ‘nhất trí’ với nhau về ‘kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghiã’ (học lóm từ cụ Võ Văn Kiệt?), ngoài ra chẳng có chuyện gì đồng ý với nhau hết. Hai chục người, hai chục ý, về đủ đề tài. Một số chính khách tên tuổi nhất của đảng DC như TNS Dianne Feinstein và Chuck Schumer đã tỏ ý lo ngại các ứng cử viên đánh nhau quá nặng nề sẽ hại cả đảng. Chuyện này chẳng có gì lạ, và trong những ngày tới, sẽ không có ai chịu thua ai hết đâu. Cuộc chiến tiếp tục. Quá vui! Chắc DĐTC này phải có bài ba lần một tuần quá!

Trong khi đó, kẻ đại bại lại là… TT Obama! Khi tất cả các ứng cử viên xúm lại đánh cụ Biden thì một cách gián tiếp, họ đã công kích chính sách của Obama, từ Obamacare đến chuyện trục xuất di dân, từ TPP tới chuyện thỏa ước Paris về hâm nóng địa cầu,…

Một câu hỏi thật ý nghiã của báo phe ta Washington Post: “Tại sao các ứng cử viên đảng DC ra tranh cử với những chương trình vô tưởng, không thể nào thực hiện được?”

Một câu kết về phe DC: “Các ứng cử viên của đảng DC đang tự cài mình vào thế phải thua Trump”. Xin phép nói cho rõ, đây không phải là kết luận của Vũ Linh đâu, mà mà của Paul Begala, cựu cố vấn chính trị của TT Clinton và đương kim bình loạn gia của CNN đấy.

Đây là tranh luận do đài CNN tổ chức, là đài cực thiên vị, và cả ba điều hợp viên đều là những tay chống Trump cực hung bạo, nhất là anh da đen Don Lemon. Chẳng hạn anh ta đặt câu hỏi “quý vị nghĩ sao về câu tuýt kỳ thị của TT Trump về chuyện Baltimore?”. Ngay trong câu hỏi đó, anh Lemon đã chụp cái mũ ‘kỳ thị’ lên đầu TT Trump rồi còn gì nữa?

Nhiều câu hỏi họ nêu ra đều mang tính cách giúp các ứng cử viên có dịp công kích Trump, cũng như bào chữa cho chủ trương thiên tả của đảng DC.

Cuộc tranh luận tuần rồi hết sức quan trọng vì cuộc tranh luận tới, tổ chức tháng Chín, sẽ có những tiêu chuẩn tham gia khó khăn hơn nhiều, như phải có hậu thuẫn trung bình tối thiểu 2% thay vì 1%, và số người yểm trợ tiền tối thiểu phải là 130.000 người thay vì 60.000 như bây giờ. Rất có thể số ứng cử viên tham gia tranh luận lần tới sẽ tuột xuống còn một tá là nhiều. Những người bị loại coi như bị loại khỏi cuộc chạy đua luôn.

TRUMP KỲ THỊ?

Trong phong trào tố TT Trump kỳ thị, bất ngờ đã có vài ‘ca sĩ hát trật nhịp’ khiến ‘phe ta’ buồn 5 phút.

UserPostedImage

Tuần qua, TT Trump đã tiếp một phái đoàn 20 lãnh đạo tôn giáo da đen, trong đó có bà Alveda King, cháu (niece) của mục sư Martin Luther King, bàn về chính sách của TT Trump đối với dân da đen. Sau buổi họp, phái đoàn đã họp báo ngắn gọn trước Tòa Bạch Ốc, để khẳng định họ không thấy TT Trump đã nói, hay làm, hay có ý định kỳ thị chống da đen gì hết.

Bà King cho biết bà còn giữ tấm hình ông Trump năm xưa chụp chung với các mục sư da đen Jesse Jackson và Al Sharpton khi ông Trump được trao giải thưởng của PUSH Coalition, là tổ chức tranh đấu cho dân da đen nghèo của mục sư Jesse Jackson.

Nói về vụ TT Trump công kích dân biểu Cummings về chuyện Baltimore, bà King cho biết TT Trump chỉ nói lên một sự thật là dân da đen tại Baltimore đang có cuộc sống thật tệ hại cần phải được cải thiện, và ông Cummings, dân biểu của đơn vị, cần phải có hành động.

Tin khôi hài: chỉ có Fox News đăng tin này, tất cả các cơ quan của TTDC im re. Cũng chẳng có cụ tỵ nạn nào gửi email thông báo ‘tin buồn’ Trump không kỳ thị này cho ai hết.

TIN TÒA ÁN

Lại vài chiến thắng cho TT Trump! Phát chán luôn!

Một thẩm phán liên bang Vùng Nam New York do TT Clinton bổ nhiệm, đã bác bỏ đơn của Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ, kiện TT Trump đã thông đồng với Nga và Wikileak để khuyến khích Wikileak ăn cắp và phổ biến emails của Ủy Ban trong mùa bầu cử tổng thống năm 2016.

Ông tòa phán việc công bố các emails nằm trong khuôn khổ tự do thông tin –freedom of information- và đã không có bằng chứng ban vận động của ông Trump thông đồng gì với ai trong chuyện này. Cho dù ban vận động của ông Trump khuyến khích việc công khai hóa đó thì họ cũng đã không làm gì phạm pháp hết. Ông tòa cũng bác bỏ luận cứ của đảng DC là việc công bố những emails đó tiết lộ những bí mật về gây quỹ của đảng DC vì ông cho là các đảng chính trị có bổn phận phải công bố tin tức về gây quỹ của họ theo đúng luật tranh cử, không có quyền giữ bí mật gì hết.

Một ông tòa khác do TT Trump bổ nhiệm cũng đã bác bỏ đơn kiện của Hạ Viện đòi TT Trump phải giao nộp giấy khai thuế liên bang trong 6 năm cho Ủy Ban Ngân Sách của Hạ Viện, vì ông cho rằng các bên can dự đã chưa nghiên cứu và trình bày đầy đủ những cơ sở và hậu quả pháp lý của đòi hỏi của Hạ Viện, dưới khiá cạnh luật hình sự hay Hiến Pháp. Ông tòa ra lệnh các bên phải thảo luận lại với nhau và tìm giải pháp hòa giải trước khi bắt tòa phải làm trung gian cho các tranh cãi chính trị của họ.

Ông tòa này cũng không cho phép tiểu bang New York công khai hóa giấy khai thuế tiểu bang của doanh gia Trump như công tố New York đòi hỏi sau khi thống đốc New York ký luật bắt tiểu bang New York phải nộp giấy thuế tiểu bang của bất cứ công dân nào của tiểu bang nếu chính quyền tiểu bang đòi hỏi.

Phe ta ra rả công kích TT Trump coi thường, ngồi xổm trên luật pháp, nhưng thực tế ai cũng thấy là bất cứ chuyện gì ông làm cũng bị thưa, để rồi trong 10 trường hợp thì cuối cùng ông thắng tới 8 là ít. Thế thì TT Trump hay phe đối lập DC, ai đang ngồi xổm trên luật pháp vậy?

Người ta có cảm tưởng các quan tòa cấp tiến cấp dưới biết rõ pháp luật cuối cùng đứng về phiá TT Trump, nhưng vẫn cố tình cản để tiếp tay đảng DC làm khó dễ tổng thống, hay câu giờ, nhất là những sắc lệnh về di dân, câu giờ càng lâu càng giúp nhiều di dân vào lậu nhiều và ở lại lâu.

TNS DÂN CHỦ ỦNG HỘ TRUMP

TT Trump ra thủ tục mới, cho phép Sở Di Trú trục xuất ngay (trong vòng 15 ngày) những di dân lậu ở trong nước Mỹ dưới hai năm, mà không cần qua thủ tục ra tòa gì hết. Phe DC dĩ nhiên nhao nhao tố TT Trump vi phạm đủ thứ luật và kỳ thị.

UserPostedImage

Tuy nhiên, bà thượng nghị sĩ DC của Arizona, Kyrsten Sinema đã tuyên bố ủng hộ chính sách này. Arizona là tiểu bang nằm sát biên giới Mễ, đang gặp khủng hoảng di dân trầm trọng.

Ngoài bà Sinema, cũng đã có ít nhất hai nghị sĩ DC khác ủng hộ TT Trump, là các ông Doug Jones của Alabama và Joe Manchin của West Virginia.

Một tin liên quan đến di dân: thăm dò của chuyên gia Lee Carter về chuyện di dân cho thấy đa số cử tri độc lập không đảng nào thiên về quan điểm của TT Trump hơn là quan điểm của các ứng cử viên DC.

CALI RA LUẬT BÁ LÁP

Thống đốc Cali Gavin Newsom ký luật mới của Cali bắt buộc ứng cử viên tổng thống phải nộp giấy khai thuế trong 5 năm, ba tháng trước khi ghi danh tranh cử, mới được tham gia bầu cử tổng thống vòng sơ bộ, tức là vòng nội bộ trong một đảng.

Luật này hiển nhiên nhắm vào việc bắt buộc TT Trump phải nộp, tức là công khai hóa giấy khai thuế của ông. Nhưng thực tế đây là luật bá láp, một màn xiếc chính trị ngớ ngẩn và rẻ tiền nhất, chỉ thoả mãn một phần các cử tri Cali cuồng chống Trump mà chẳng có một ly ích lợi thực tế nào.

Thứ nhất, các luật sư của TT Trump cho biết sẽ kiện ra tòa vì điều kiện tranh cử tổng thống liên bang là những quy định của Hiến Pháp liên bang, hoàn toàn ngoài thẩm quyền của tiểu bang.

UserPostedImage

Thứ nhì, luật mới này chỉ áp dụng cho cuộc bầu sơ bộ -primaries- thôi, không áp dụng cho việc bầu tổng thống cuối cùng. Nghĩa là chẳng ảnh hưởng một ly gì đến TT Trump hết. Bên đảng CH, ngoài TT Trump còn có một cụ cựu thống đốc Massachusetts cũng đã tuyên bố ra tranh cử nhưng chẳng ai thấy ông ta ghi danh ở đâu hay làm gì hết. Tức là bên đảng CH sẽ không có bầu sơ bộ gì hết, và TT Trump sẽ đương nhiên là ứng cử viên độc diễn của đảng CH trong cuộc bầu tổng thống đầu tháng 11 năm 2020, tên ông vẫn có trong danh sách tranh cử cuối cùng, và luật mới của ông Newsom ký chẳng có tác dụng gì hết.

Thống đốc Newsom cũng mới ra một tuyên bố quái lạ. Sau khi có một tên khùng mang súng bắn loạn đả vào dân tại tỉnh Gilroy, gần San Jose, ông Newsom đã than phiền vì không có ‘biên giới’ giữa các tiểu bang nên súng ống đã được tự do di chuyển, du nhập vào tiểu bang Cali của ông, từ các tiểu bang khác. Ông thống đốc này chủ trương mở toang cửa biên giới Mỹ với Mễ cho di dân Nam Mỹ và ma tuý tràn vào, nhưng lại muốn có biên giới khoá chặt Cali, không cho súng và dân Mỹ từ các tiểu bang khác vào. Ông Newsom cũng thiếu lương thiện khi đổ thừa súng được du nhập từ ngoài Cali vào. Cái link dưới đây cho thấy ngay tại Cali, đã có không ít công ty sản xuất súng cho cả nước:

https://www.manta.com/mb..._mm_and_below/california

MỸ – TRUNG CỘNG NÓI CHUYỆN LẠI.

Sau mấy tháng gián đoạn, hai phái đoàn Mỹ và Trung Cộng đã họp lại để tiếp tục thương thảo về chuyện mậu dịch giữ hai nước. Buổi họp mới này kéo dài cả ngày trời, nhưng dường cũng chẳng đi đến đâu hết, tuy cả hai bên đều công khai tuyên bố “khá lạc quan”.

UserPostedImage

Các quan sát viên cho rằng TC đang cố tình câu giờ, kéo dài cuộc thương thảo để nghiên cứu tình hình chính trị Mỹ, xem thế của TT Trump trong cuộc bầu cử cuối năm tới. TC hy vọng phe DC thắng sẽ ‘dễ nói chuyện’ hơn. Vấn đề là TT Trump không ngây thơ và ông sẽ không chấp nhận để TC xỏ mũi dễ dàng như vậy.

Hai ngày sau khi mở lại cuộc thương thảo, TT Trump đã cho biết ông sẽ đánh thuế quan 10% lên hàng hoá nhập cảng từ TC trị giá hơn 300 tỷ bắt đầu từ tháng Chín tới, nghĩa là tất cả 5-600 tỷ hàng nhập cảng từ TC sẽ bị tăng thuế quan hết. Trong đó có khá nhiều hàng của các công ty Mỹ làm tại TC rồi nhập cảng về Mỹ lại, như iPhone và các máy điện toán, hay giầy Nike,…

Trước đây, TT Trump đã hăm dọa chuyện này, nhưng đồng ý hoãn lại để nói chuyện. Bây giờ thì làm thật. Nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn khi ông vẫn có thể hoãn nữa, tùy phản ứng của TC. Cái đó gọi là ‘thương thảo’, trả giá qua lại. Ta phải chờ kết quả cuối cùng mới biết rõ.

Hôm thứ Năm vừa qua, chỉ số Dow Jones đang ở mức +300 điểm, tuột ngay xuống mức -280, tức là rớt gần 600 điểm sau tin tăng thuế quan. Qua hôm sau, thứ Sáu, lại rớt thêm gần 100 điểm nữa. Ấy vậy chứ cũng có vài cụ học kinh tế Đại Học Cầu Kho luôn luôn khẳng định TT Trump chỉ lấy quyết định với mục đích cho Dow Jones tăng thôi, mà không chịu thấy quyết tâm của TT Trump chống chủ nghiã bành trướng gian manh của Tàu cộng bằng mọi giá.

Tin thương chiến với TC đã lấn át tin hiện đang có hơn 157 triệu người Mỹ có việc làm, tăng 5 triệu kể từ ngày TT Trump tuyên bố nhậm chức. Trong 8 năm Obama, tổng số người có việc gia tăng 10 triệu người, từ 142 triệu tới 152 triệu người. Tính trung bình mỗi tháng, dưới TT Trump, số người có việc tăng nhanh gấp 3 lần dưới TT Obama.

UserPostedImage

Số người có việc làm tại Mỹ

Vũ Linh, 3/8/2019

Edited by user Tuesday, August 6, 2019 4:27:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10982 Posted : Tuesday, August 6, 2019 4:47:21 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,805
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Chuyện Bên Đường – Tháng 8, 2019 – Bài 1

August 6, 2019

Hôm qua, 4/8 nước Mỹ khủng hoảng vì hai vụ thảm sát, làm nhiều thường dân vô tội bị giết oan. Liền sau vụ giết người máu lạnh này, mấy dân biểu, đặc biệt là những ông bà ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ ào ào chỉ trích, cho rằng T/T Trump là người phải chịu trách nhiệm, và sau đó họ đổ lỗi cho phe Cộng Hòa là không có biện pháp cứng rắn trong việc kiểm soát vũ khí. Một trong những người mà CBĐ gọi là “Cựu Dân Biểu, có anh đi hàng đầu” Beto O’Rourke, xông xáo họp báo, chỉ trích TT Trump. Nhiều quý vị không quen với khuôn mặt này, CBĐ nhắc để quý vị nhớ, ông này là cựu dân biểu Texas, vừa rồi tranh cử TNS, bị thua Ted Cruz, đảng Cộng Hòa; ngay sau khi thua, ông ta bèn ứng cử tổng thống. Ông ta từng ra biên giới “thăm dân cho biết sự tình”, từng thăm các trại tị nạn, sau đó về than phiền là trại tạm trú chật chội, thiếu nước uống, ngột ngạt. Ông này cũng là người nói tiếng Spanish vài phút trong cuộc tranh luận lần đầu.

UserPostedImage

Tiện đây, CBĐ cũng nói sơ qua vụ thảm sát tại El Paso, Texas. Hung thủ tên Patrick Crusius, tên này trước đó đã từng đưa những hàng tin trên các trang web, đại khái chống lại những dòng người di dân nhập lậu, và cho rằng mục tiêu của hắn là chống lại nhóm dân từ biên giới phía Nam, xâm nhập lậu vào Mỹ, làm xáo trộn cuộc sống tại các tiểu bang có chung biên giới với Mỹ.

Vụ thảm sát thứ hai, vụ này thì cảnh sát chưa tìm ra động lực nào để tên Connor Betts, 24 tuổi bắn những người tại Dayton, Ohio. Những người bị bắn có cả em gái của hung thủ. Tên này đã bị một cảnh sát chặn đứng ngay trong phút đầu tiên, trước khi y tiến vào một quán Bar lúc 1 giờ sáng đêm đó, nếu không, chắc còn nhiều người chết oan uổng, vì tên sát nhân này.

UserPostedImage

Từ lâu nay, mọi người, đặc biệt những nhân viên an ninh hay cảnh sát đều khó đoán trước được những tên khùng, nhưng tên muốn nổi danh, những tên, suốt ngày vùi đầu trong những phim giết người máu lạnh, hay bị bệnh tâm thần, vì vậy thật khó cho chính phủ đưa ra những biện pháp ngăn ngừa một cách hữu hiệu. Biện pháp hạn chế mua súng cá nhân, cấm bán các loại súng giết người hàng loạt, chỉ là những biện pháp ngăn ngừa chung chung. Để phát hiện ra những tên sát nhân tiềm ẩn, chỉ còn trông cậy vào từng cá nhân, từng gia đình, tạm gọi là người dân phải tự canh chừng môi trường chung quanh mình. Cảnh sát Mỹ thường gọi biện pháp phòng ngừa này là “See something, say something“. Chúng ta, nếu thấy gì khác lạ, những khuôn mặt bất thường, những biểu hiện khác thường tại những nơi công cộng, trường học, chợ búa, bệnh viện, là những mục tiêu không được kiểm soát an ninh nghiêm nhặt, hãy báo cho cảnh sát, đây có thể là biện pháp hữu hiệu để ngăn cản những vụ thảm sát tương tự về sau. Quý vị hãy cùng nhau tâm niệm “Thấy gì khả nghi, hãy báo ngay cho Cảnh sát.” Đừng chờ lực lượng an ninh bảo vệ quý vị. Hãy tự bảo vệ chúng ta ngay từ nhà, từ hàng xóm, tại mỗi nới chúng ta đang sống, đang sinh hoạt, đang làm việc, đang cầu nguyện (Chùa chiền, nhà thờ).

Chắc nhiều quý vị muốn biết sơ qua về những ứng cử viên Dân Chủ đang tranh cãi về việc gì, đối với họ, mục tiêu nào là quan trọng nhất. Nói chung, có thể thấy Joe Biden đang đứng đầu bảng, nhưng bị chống đối nhiều nhất vì ông này không có một chính sách độc lập, thoát khỏi ảnh hưởng của Obama. Đặc biệt là Health Care, Joe Biden có thể sẽ áp dụng Obama Care, chỉ sửa đổi ít nhiều, tùy theo áp lực của cử tri. Joe Biden, mặc dù không đồng ý với chính sách về dân nhập lậu của Obama (chính sách thả cửa, catch and release), nhưng không đưa ra đường lối nào khác biệt, chính vì vậy mà các ứng cử viên khác chỉ trích Joe và tấn công chỉ trích luôn Obama, điều này làm những người từng hưởng ơn mưa móc của Obama như cựu bộ trưởng Tư Pháp của Obama (Eric Holder, da đen), ngay ngày hôm sau, phải lên tiếng kêu gọi “Quý vị hãy tìm ra một đường lối của riêng mình, Obama giờ này không còn là tổng thống nữa, giỏi hay dở cũng qua rồi, hãy để ông ta yên thân.” Từ điểm này, chúng ta đều hiểu rằng phe Dân Chủ, tuy không nói ra đều chỉ trích Barack Obama chẳng làm được gì, tổng thống thất bại về nhiều mặt, chỉ trừ là nói hay, lừa phỉnh hay, Obama bị dân chúng oán trách rằng “Chú phỉnh ta rồi, chính phủ ơi, nói vậy không phải vậy, không làm vậy.”

Những người khác lại hỏi tại sao các ứng cử viên Cộng Hòa năm 2016, đều vỗ ngực, rằng tôi sẽ áp dụng đường lối của Ronald Reagan nếu tôi đắc cử tổng thống. Mọi người, ngay cả Trump cũng lấy Reagan là một mẫu người giỏi để ca ngợi và bắt chước cả hai lãnh vực kinh tế và Quân sự. Hai ứng cử viên Bernie Sanders và Elizabeth Warren đều hứa sẽ hủy bỏ luật đặt người vượt biên giới Mỹ bất hợp pháp là tội phạm, họ coi như đây là chính sách hàng đầu, ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống nếu họ đắc cử. Điều này có nghĩa là gì “Bernies Sanders và Elizabeth Warren sẽ theo chính sách mở cửa biên giới.” Hơn thế nữa Bernie Sander sẽ chủ trương chính phủ điều hành Health Care, tức là Medicare cho mọi người, hủy bỏ kiểu Health Care Tư nhân. Warren có thể khác một chút tuy vẫn chủ trưởng Medicare cho mọi người, nhưng có thể vẫn giữ loại Health Care Tư Nhân điều hành với chính phủ như thời Obama. TNS Harris chưa quyết định trăm phần trăm Health Care như thế nào, mặc dù bà này cũng tuyên bố bà sẽ cho mọi người kể cả dân nhập lậu một loại health care nào đó.

UserPostedImage

Tóm lại, chủ trương của các ứng cử viên phe Dân Chủ có thể tóm tắt như sau:

1.Tránh những dính líu tới Obama,
2.Chủ trương mở cửa biên giới,
3.Medicare cho mọi người,
4.Xóa bỏ nợ tiền học (student loan), hoặc giảm nợ theo lợi tức.

Phe Dân Chủ đồng thời chủ trương thay đổi về áp dụng kỹ nghệ môi trường sạch, và sự biến đổi khí hậu, từ đó họ sẽ lần lượt thay thế cách xử dụng năng lượng xăng dầu, bằng năng lượng mặt trời và Pin. Họ muốn thay hoàn toàn xe, tàu lửa, tàu thủy, máy bay bằng những nguồn năng lượng sạch, thay thế toàn bộ tới giai đoạn “zero out” sự hiện diện của xăng dầu trên trái đất.

Cuối cùng, chỉ một ứng cử viên, bà này là một nhà văn, hứa sẽ để ra một ngân sách khoảng 500 tỉ dollar để trả nợ cho con cháu những người da đen bị mua bán qua Mỹ thời chiến tranh Nam Bắc, để làm nô lệ và đồn điền trồng bông vải cho chủ người da trắng. Trước đây bà Elizabeth Warren (gốc da đỏ) cũng hứa kiểu bồi thường tiền cho dân da đen bị cưỡng bức qua Mỹ làm nô lệ kiểu này, nhưng có lẽ, thấy không còn ăn khách nên không nghe bà này nhắc tới nữa.

CBĐ cảm ơn quý vị

Phạm Văn Lương

Edited by user Tuesday, August 6, 2019 4:51:00 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10983 Posted : Tuesday, August 6, 2019 5:41:35 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,805
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Hồng Kông : Sinh hoạt rối loạn do tổng đình công


Tú Anh
Đăng ngày 05-08-2019 • Sửa đổi ngày 05-08-2019 14:30

UserPostedImage

Người dân tham gia biểu tình tại thương xá New Town Plaza ở Hồng Kông, ngày 05/08/2019.
REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Thuộc địa cũ của Anh Quốc đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất từ hai tháng nay. Sau hai ngày cuối tuần biểu tình căng thẳng, hôm nay là ngày tổng đình công : Dân chúng xuống đường, công tư chức đình công, xe điện ngầm tê liệt, nhân viên kiểm soát không lưu bãi công, hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ.

Từ Hồng Kông, thông tín viên Zhifan Liu tường thuật :

Vào trưa nay, cảnh sát chống bạo động bắt đầu tung lực lượng truy bắt người ở khu phố phía bắc Hồng Kông. Những người biểu tình mặc đồ đen tập hợp trước một cơ quan cảnh sát để lên án hành động thô bạo vào chiều Chủ Nhật của nhân viên công lực đối với một phụ nữ tham gia một cuộc xuống đường, mà một lần nữa được ghi dấu bằng những trận xung đột với cảnh sát.

Sáng sớm hôm nay, hệ thống giao thông công cộng bị xáo trộn nghiêm trọng. Vào giờ cao điểm, phần lớn các tuyến xe điện ngầm bị tê liệt do người biểu tình phong tỏa. Tình hình bắt đầu trở lại bình thường vào trưa nay. Trong khi đó, tại phi trường quốc tế, hơn 200 chuyến bay không cất cánh được, vì một phần ba nhân viên kiểm soát không lưu tham gia phong trào đình công.

Tình trạng tê liệt này là sự kiện chưa từng thấy tại Hồng Kông, nơi mà tinh thần làm việc được xem là vô cùng quan trọng và quyền lợi công nhân không được bảo vệ trong trường hợp đình công vì tranh đấu chính trị. Để không bị thiệt hại tài chính, nhiều người dân địa phương dùng mưu chẳng hạn như lấy một ngày nghỉ thường niên để có thể tham gia phong trào phản kháng.

Nhịp độ đấu tranh phản kháng sẽ tăng tốc trong những ngày tới, bởi vì vào thời điểm này đang có hàng chục cuộc họp vẫn với mục tiêu là tăng thêm sức ép lên chính quyền địa phương.

Âm mưu làm cách mạng ?

Trước quy mô khủng hoảng có một không hai, trưởng đặc khu hành chánh Lâm Trịnh Nguyệt Nga lên tiếng hù dọa. Theo AFP, sau nhiều tuần lễ giữ thái độ kín đáo, nhân vật được Bắc Kinh chống lưng tấn công trực diện vào người biểu tình và hù dọa sẽ dùng biện pháp mạnh.

Trong cuộc họp báo đầu tiên sau hơn hai tuần lễ, lãnh đạo Hồng Kông cho rằng « thành phố mà tất cả mọi người yêu mến đang đứng bên bờ vực thẳm vì những yêu sách cực đoan ». Khai thác khẩu hiệu cách mạng của một vài người biểu tình, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng phong trào chống dự luật dẫn độ đã vi phạm nguyên tắc « nhất quốc lưỡng trị » với mục tiêu lật đổ chính quyền Hồng Kông cũng như để phá hủy cuộc sống quý giá của hơn 7 triệu dân. Bà hù dọa sẽ dùng biện pháp mạnh « để duy trì trật tự, luật pháp và tái lập niềm tin ».

Theo AFP, phong trào chống bàn tay can thiệp của Bắc Kinh rất được dân chúng ủng hộ. Trái với luận điểm chính thức, nhà chính trị học Dixon Wong thẩm định « có mối liên hệ nhân quả giữa quyết tâm ủng hộ đình công với tình trạng bạo lực leo thang ».

linhphuong  
#10984 Posted : Wednesday, August 7, 2019 7:41:32 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,187

Thanks: 324 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

Đức Phanxicô viết cho các linh mục:
“Cám ơn chúng con vì việc phục vụ của chúng con”


Vũ Văn An

04/Aug/2019

UserPostedImage

Theo Vatican News, nhân dịp kỷ niệm năm thứ 160 ngày Thánh Gioan Vianey, Cha xứ Ars, qua đời, Đức Phanxicô đã viết cho 400,000 linh mục hoàn cầu một lá thư chân tình bày tỏ lòng biết ơn đồng thời khích lệ các ngài trong bầu khí ảm đạm do sai phạm của một phần rất nhỏ trong số các ngài gây ra.

Trong lá thư, ngài bày tỏ sự gần gũi của ngài với “các anh em linh mục, những người không ồn ào” để lại mọi sự ngõ hầu dấn thân vào cuộc sống hàng ngày của các cộng đồng; những người lao nhọc trong các “giao thông hào”; những người đối đầu với những hoàn cảnh đa dạng khôn nguôi trong cố gắng “chăm sóc và đồng hành với dân Chúa”.

Với những người ấy, ngài viết “Tôi muốn nói một lời với từng chúng con, những người, thường không thanh la não bạt và chịu nhiều mất mát bản thân, giữa những mệt mỏi, bệnh hoạn và sầu buồn, vẫn thi hành sứ mệnh của chúng con trong việc phục vụ Thiên Chúa và giáo dân của mình. Bất chấp các gian khổ trên đường hành trình, chúng con đang viết lên những trang sử tươi đẹp nhất của đời sống linh mục”.

Đau đớn

Lá thư của Đức Giáo Hoàng mở đầu bằng một cái nhìn về vụ tai tiếng lạm dụng: “Trong những năm tháng này, chúng ta đã chú ý hơn đến tiếng khóc, thường im lặng và bị đè nén, của các anh chị em chúng ta vốn là nạn nhân của sự lạm quyền, lạm dụng lương tâm và lạm dụng tình dục bởi các thừa tác viên thụ phong”. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, ngay cả khi không “chối bỏ hay bác bỏ các tổn hại do một số anh em của chúng ta gây ra, quả không công bằng khi không bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với tất cả các linh mục đã trung thành và quảng đại hiến cuộc sống để phục vụ người khác. “Vô vàn linh mục biến cuộc sống của họ thành một việc thương xót trong các lĩnh vực hoặc tình huống thường là thù địch, bị cô lập hoặc bị làm ngơ, thậm chí còn có nguy cơ đến tính mạng của họ”. Đức Giáo Hoàng cám ơn họ “vì gương sáng can đảm và thường hằng của họ” và ngài viết rằng" trong những thời điểm hỗn loạn, tủi hổ và đau đớn này, chúng con chứng minh rằng chúng con đã vui vẻ đặt cuộc sống của mình lên tuyến đầu vì Tin Mừng ". Ngài mời gọi họ đừng nản lòng, vì "Chúa đang thanh tẩy Nàng Dâu của Người và hoán cải tất cả chúng ta cho chính Người. Người đang để chúng ta chịu thử thách để làm chúng ta nhận ra rằng không có Người, chúng ta chỉ đơn giản là cát bụi”.

BIẾT ƠN

Hạn từ chủ yếu thứ hai là "biết ơn". Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ rằng "ơn gọi, hơn cả sự lựa chọn của chúng ta, là một lời đáp lại lời kêu gọi tự do của Chúa". Đức Giáo Hoàng khuyên các linh mục "trở về với những khoảnh khắc rực rỡ" lúc chúng ta trải nghiệm lời kêu gọi của Chúa để tận hiến trọn cuộc sống của chúng ta để phục vụ Người, để nói tiếng "vâng" đó vốn phát sinh và phát triển tại tâm điểm cộng đồng Kitô giáo”. Trong các giây phút khó khăn, mỏng dòn, yếu đuối, “cám dỗ tồi tệ nhất là tiếp tục suy nghĩ ủ ê các rắc rối của chúng ta”. Điều quan trọng - Đức Thánh Cha giải thích - "là trân trọng nhớ đến sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta và ánh mắt thương xót của Ngươi, một ánh mắt luôn truyền cảm hứng để chúng ta đặt cuộc sống của chúng tôi lên tuyến đầu vì Người và vì dân của Người. Lòng biết ơn "luôn là vũ khí mạnh mẽ. Chỉ khi nào chúng ta biết chiêm niệm và cảm thấy chân thành biết ơn vì mọi cách thế chúng ta cảm nghiệm được tình yêu, lòng quảng đại, tình liên đới và tín thác của Thiên Chúa cũng như ơn tha thứ, sự nhẫn nại, chịu đựng và cảm thương của Người, chúng ta mới có thể để Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự tươi mới có thể đổi mới (chứ không chỉ vá víu) cuộc sống và sứ mệnh của chúng ta”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng cảm ơn các anh em linh mục của mình "vì lòng trung thành với các cam kết của họ". Ngài nhận xét “Điều thực sự có ý nghĩa” là trong một xã hội và văn hóa “phù phiếm”, vẫn có những người khám phá ra niềm vui của việc hiến sinh. Ngài nói, “cảm ơn chúng con” vì đã cử hành Bí tích Thánh Thể hàng ngày và cử hành bí tích hòa giải, mang chúng ra sống một cách "không nghiêm khắc hay lỏng lẻo", chịu trách nhiệm đối với giáo dân và "đồng hành với họ trên con đường hoán cải". Ngài cảm ơn họ vì đã loan báo Tin Mừng "cho tất cả mọi người, với sự nhiệt tình":

“Cảm ơn chúng con vì những thời điểm lúc, bằng một cảm xúc tuyệt vời, chúng con đã ôm lấy tội nhân, chữa lành vết thương... Không gì cần thiết hơn điều này: để người ta năng lui tới, gần gũi, sẵn sàng xích lại gần thân xác anh chị em đau khổ của chúng ta”.

Đức Giáo Hoàng nói “Trái tim một mục tử là một trái tim "đã phát triển một ý thích tâm linh muốn là một với giáo dân của mình, một mục tử không bao giờ quên rằng mình phát xuất từ họ... điều này, ngược lại, sẽ dẫn đến việc tiếp nhận một lối sống đơn giản và khắc khổ về cuộc sống, từ khước các đặc quyền không liên quan gì đến Tin Mừng”.

Nhưng Đức Giáo Hoàng cũng cảm ơn và mời các linh mục tạ ơn "vì sự thánh thiện của dân Chúa", được biểu lộ nơi các cha mẹ nuôi dạy con cái họ bằng tình yêu bao la, nơi những người đàn ông và đàn bà làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình họ, nơi các tu sĩ bệnh hoạn, già nua không bao giờ để mất nụ cười”.

KHUYẾN KHÍCH

Hạn từ thứ ba là "khuyến khích". Đức Giáo Hoàng muốn khuyến khích các linh mục: "Sứ mệnh mà chúng ta được kêu gọi bước vào không miễn thứ cho chúng ta khỏi đau khổ, đau đớn và thậm chí hiểu lầm. Đúng hơn, nó đòi hỏi chúng ta phải đối đầu với chúng một cách thẳng thừng và chấp nhận chúng, để Chúa có thể biến đổi chúng và làm chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với chính Người”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết: Một kiểm tra tốt để biết cách tìm ra trái tim của chủ chăn "là tự hỏi bản thân chúng ta đối phó với nỗi đau đớn như thế nào. Thực thế, đôi khi, có thể xảy ra việc chúng ta cư xử như thầy Lêvi hoặc vị tư tế của câu chuyện ngụ ngôn Người Samaria nhân hậu, những người làm ngơ người đàn ông nằm trên mặt đất, những lần khác chúng ta lại tiếp cận với đau đớn một cách trí thức và tìm cách lẩn trốn vào công thức sáo rỗng (như "sống là như thế, chúng ta không thể làm gì khác"), kết cục nhường chỗ cho định mệnh thuyết". Còn nếu không, chúng ta có thể sát gần lại một lối sống xa cách chỉ mang lại sự cô lập và loại trừ”.

Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo chống lại thứ mà Bernanos vốn gọi là “thuốc độc quý giá nhất của ma quỷ ", đó là "nỗi buồn ngọt ngào mà các Giáo phụ phương Đông gọi là acedia (biếng nhác tẻ lạnh). Nỗi buồn làm tê liệt lòng can đảm để tiếp tục làm việc, cầu nguyện", một điều "làm vô hiệu mọi nỗ lực biến đổi và hoán cải, gieo rắc ghen ghét và thù địch ". Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời họ cầu xin “Chúa Thánh Thần ngự đến và đánh thức chúng ta, làm rung chuyển tính lờ đờ của chúng ta", thách thức việc nhắm mắt theo thói quen và "chúng ta hãy suy nghĩ lại cách làm việc theo thói quen của chúng ta; chúng ta hãy mở mắt và tai ra, và trên hết trái tim của chúng ta, để không thỏa mãn với sự việc như chúng hiện là, nhưng không nằm ỳ một chỗ trước Lời sống động và hữu hiệu của Chúa phục sinh”.

Đức Thánh Cha nấn mạnh rằng: "Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã có thể chiêm niệm niềm vui luôn được tái sinh với Chúa Giêsu Kitô ra sao. Một niềm vui "không phát sinh từ những nỗ lực ý chí hay trí tuệ mà từ sự tin tưởng khi biết rằng những lời của Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô vẫn tiếp tục hành động".

UserPostedImage

Đức Giáo Hoàng giải thích: chính trong lời cầu nguyện, "chúng ta trải nghiệm được sự bấp bênh diễm phúc nhắc chúng ta nhớ làm môn đệ luôn cần sự giúp đỡ của Chúa và giải thoát chúng ta khỏi khuynh hướng Promethean nơi những người chỉ biết dựa vào sức mạnh của mình". Lời cầu nguyện của mục tử "được nuôi dưỡng và nhập thể trong trái tim của dân Chúa. Nó mang dấu chỉ các vết thương và niềm vui của dân mình".

Một sự ủy thác "giúp giải thoát chúng ta khỏi đi tìm các câu trả lời nhanh chóng, dễ dàng, làm sẵn; nó cho phép Chúa trở thành Đấng chỉ đường hy vọng, chứ không phải công thức và mục tiêu của riêng chúng ta. Vì vậy, "chúng ta nhìn nhận sự yếu đuối của mình, đúng thế; nhưng chúng ta cho phép Chúa Giêsu biến đổi nó và liên tục hướng chúng ta về phía sứ mệnh ".

Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng để khuyến khích một trái tim, không được bỏ qua hai dây liên kết có tính cấu thành. Đầu tiên là mối liên hệ với Chúa Giêsu: Đây là lời mời không làm ngơ "việc đồng hành thiêng liêng, có một người anh em để nói chuyện, thảo luận và biện phân con đường của chính mình". Dây liên kết thứ hai là với người ta: "Đừng rút lui khỏi giáo dân của chúng con, hàng linh mục và cộng đồng của chúng con, càng không nên tìm cách ẩn mình trong các nhóm khép kín và ưu tuyển, một thừa tác viên dũng cảm là một thừa tác viên luôn luôn di chuyển".

Đức Giáo Hoàng yêu cầu các linh mục "gần gũi với những người đau khổ, không xấu hổ, hiện diện gần gũi với sự khốn cùng của con người và thực sự biến tất cả những kinh nghiệm này thành của riêng chúng ta, như bí tích Thánh Thể." Trở thành "những người xây dựng các mối liên hệ và hiệp thông, cởi mở, tin tưởng và chờ đợi trong hy vọng sự mới mẻ mà Nước Thiên Chúa mong muốn mang lại cho đến tận ngày nay”.

CA NGỢI

Hạn từ cuối cùng được đề xuất trong thư là "khen ngợi". Không thể nói về lòng biết ơn và khích lệ mà không suy niệm về Đức Maria, người "dạy chúng ta lời ca ngợi có khả năng nâng tầm nhìn của chúng ta hướng về tương lai và khôi phục lòng hy vọng vào hiện tại". Vì "nhìn vào Đức Mẹ là quay trở về với việc tin vào sức mạnh cách mạng của lòng dịu dàng và tình âu yếm". Đức Giáo Hoàng kết luận : Vì lý do này, “nếu đôi khi chúng ta cảm thấy bị cám dỗ muốn rút vào chính mình và các vụ việc của chính mình, an toàn khỏi mọi con đường bụi bặm của cuộc sống hàng ngày. Hoặc hối tiếc, phàn nàn, chỉ trích và mỉa mai chiếm thế thượng phong và khiến chúng ta mất đi khát vọng tiếp tục chiến đấu, hy vọng và yêu thương. Vào những lúc như thế, chúng ta hãy nhìn vào Mẹ Maria để ngài giải phóng ánh mắt của chúng ta khỏi “mọi điều hỗn loạn” từng ngăn cản chúng ta chú ý và cảnh giác, và do đó có khả năng nhìn thấy và tôn vinh Chúa Kitô sống động giữa dân của Người”.

Những lời cuối cùng của bức thư như sau: “Thưa anh em, một lần nữa, tôi liên tục cảm ơn anh em ... Xin cho chúng ta luôn để cho lòng biết ơn của chúng ta đánh thức sự ca ngợi và nhiệt tình đổi mới đối với thừa tác vụ xức dầu cho anh chị em của chúng ta bằng lòng hy vọng. Xin cho chúng ta trở thành những người có cuộc sống làm chứng cho lòng cảm thương và lòng thương xót mà chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể ban cho chúng ta".

Giáo dân là chứng từ Tin Mừng giữa lòng thế giới


8/4/2019 3:33:17 PM

Bài huấn luyện hàng tháng của Ủy ban Giáo Dân - Tháng 08.2019 - PHẦN HUẤN GIÁO - Phần IV: GIÁO DÂN TRONG CHIẾU KÍCH RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO THẾ GIỚI

UserPostedImage

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế để soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5:14-16)

Chính dựa vào đoạn Tin Mừng này mà Công Đồng Va-ti-can II đã mạnh dạng gọi Hội Thánh là Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân), và điều này đặc biệt đúng trong việc canh tân chiều kích giáo dân, cũng như định hướng cho mục vụ trần thế của Hội Thánh, là Nhiệm Thể Đức Ki-tô. Thế giới, trong tất cả sự đa diện thuận cũng như nghịch với Tin Mừng, là bối cảnh mà Hội Thánh được đặt vào để mang ánh sáng của Đức Ki-tô tới soi chiếu nó.

1/ Thế giới với các chiều kích văn hóa của nó

Khi nói tới thế giới trần gian, ta không được phép quên rằng: trước hết, đó là một thực tại tốt đẹp được Thiên Chúa dựng nên trong chương trình tạo đựng của Người, đồng thời đó cũng là một thực thể đã sa ngã cần được Người cứu độ. Cách riêng, khi nói tới thế giới dưới khía cạnh con người - là đối tượng thật của Tin Mừng, ta nên dùng ý niệm văn hóa để diễn tả nó.

Ta tạm xác định nội dung của văn hóa như sau: ‘văn hóa là tất cả những gì con người dùng để trau dồi và phát triển các khả năng thể xác và tinh thần của mình, lồng trong các điều kiện địa lý, nhân văn, truyền thống và lịch sử nhất định... Văn hóa là một tập hợp bao gồm nhiều phương diện phức tạp của cuộc sống như sắc tộc, ngôn ngữ, phong tục, nghệ thuật…, thậm chí gồm cả niềm tin và các tín ngưỡng diễn tả nó. Văn hóa còn là những kinh nghiệm hoài bão của các thế hệ đi trước được lưu lại trong các công trình của con người như văn chương, mỹ thuật, pháp luật, kinh tế v.v. và được truyền cho các thế hệ kế tiếp’. Văn hóa được coi như kho tàng chung và thiêng liêng của mỗi dân tộc; và trong một mức độ nào đó, đôi khi còn được nhìn nhận như di sản chung của toàn thể nhân loại (xem hoạt động của UNESCO).

Thế nhưng, không một nền văn hóa nào trên trần gian có thể được coi là hoàn hảo cả! Mọi nền văn hóa đều tồn tại với những thiếu xót và khiếm khuyết của riêng nó, do đó mọi nền văn hóa đều luôn cần được điều chỉnh để thăng tiến hơn nữa. Một trong các nguyên nhân chính làm cho văn hóa bị lệch lạc chính là dục vọng và lòng tham của con người. Do đó, rất nhiều khi văn hóa mất đi định hướng tích cực của nó, và quay đầu làm tha hóa cũng như chống lại chính hạnh phúc đích thực của con người. Trong ngôn ngữ của lịch sử cứu độ, chúng ta khẳng định rằng: mọi nền văn hóa đều cần được ánh sáng Tin Mừng soi chiếu, hầu phát huy được tất cả các tính năng cao đẹp nhất của chúng.

2/ Ý nghĩa của việc Hội Thánh đem Tin Mừng cho thế giới

Đức Giê-su đã đến trần gian trong một bối cảnh văn hóa rõ rệt, văn hóa của dân tộc Híp-ri lồng trong bối cảnh lớn hơn của văn hóa Hy lạp – Rô ma. Người đã trọn vẹn tiếp nhận những nét tích cực của các nền văn hóa cao đẹp đó, và đã rao giảng Tin Mừng Nước Trời bằng chính ngôn ngữ, truyền thống, lịch sử của nó…, nhưng đồng thời Người cũng định hướng lại rất nhiều điều mà các nền văn hóa này khiếm khuyết, để thăng hoa và nâng chúng lên một cấp độ mới cao đẹp hơn.

Hội Thánh Đức Ki-tô cũng đã được khai sinh và lớn lên giữa bối cảnh văn hóa Híp-ri, rồi Hy-lạp và Rô-ma vào thời đại đó. Trong một mức độ nào đó, Hội Thánh theo dòng lịch sử cũng đã khoác lên mình không ít những yếu tố bên ngoài của các nền văn hóa thuộc xã hội Híp-ri, rồi Hy-lạp Rô-ma, rồi phương tây. Với Công Đồng Va-ti-can II, hơn khi nào hết, Hội Thánh nhận ra rằng mình có nhu cầu cấp bách là rộng mở tiếp thu những gì là tích cực của mọi nền văn hóa khác, ở bất cứ đâu con cái mình hiện diện. Nói tóm lại, Hội Thánh nhất thiết cần hội nhập vào các thực tại của con người và dân tộc mà các phần tử mình hiện diện, hầu có thể diễn tả niềm tin Ki-tô, và đem ánh sáng Tin Mừng tới cho họ.

Hơn thế nữa, Hội Thánh còn có thể đóng góp rất nhiều điều tích cực cho các nền văn hóa, tại bất cứ đâu Tin Mừng được hiện diện cách tích cực. Lịch sử trong các thế kỷ qua đã cống hiến những bằng chức hùng hồn cho thấy điều này, nhất là tại các quốc gia phương tây. Tin Mừng của Đức Ki-tô đã không ngừng chiếu sáng trên các vấn đề lớn của nhân loại như trả lại phẩm giá cho mọi người (xóa bỏ nô lệ, bình đẳng giới tính, tôn trọng lao động…), tôn trọng sự sống (bảo vệ thai nhi và chăm sóc trẻ nhỏ…), giúp xây dựng xã hội công bình hơn, phát triển các dân tộc, và tiến tới một thế giới hòa bình thịnh vượng hơn.

Tuy nhiên, thời nào cũng vậy và nhất là ngày nay, nhiều nền văn hóa nhân loại dầu đã có nhiều tiến bộ nhất là về văn minh khoa học kỹ thuật, vẫn đang phải giáp mặt với những thách đố cực kỳ nghiêm trọng. Đang có khuynh hướng tách rời văn hóa ra khỏi các định hướng Tin Mừng, và do đó ngày càng có nguy cơ đi ngược lại với những đòi hỏi thiết thân nhất của hạnh phúc trường tồn của con người. Hơn bao giờ hết, Hội Thánh thấy cần khẩn thiết dành cho thế giới con người một mối quan tâm rất đặc biệt (xem Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et Spes). Tông Huấn Người Ki-tô hữu Giáo Dân đã gióng tiếng cảnh báo như sau: “Sự ly khai giữa Tin Mừng và văn hóa quả là một thẳm trạng của thời đại chúng ta, cũng như của nhiều thời đại trước. Như vậy Hội Thánh phải dồn mọi nỗ lực để quảng đại thực hiện công cuộc Phúc Âm hóa thế giới; đúng hơn phải Phúc âm hóa cho bằng được mọi nền văn hóa.” (CFL số 44)

3/ Vai trò tiền phong của giáo dân

Đứng đầu trong trọng trách này, ta phải kể tới vai trò của các Ki-tô hữu giáo dân, vì họ là những người sống trong lòng trần gian, ngụp lặn giữa các thực tại trần thế hơn cả. Sự hiện diện liên tục và sâu sắc này chính là đặc thù của họ trong Hội Thánh của Đức Ki-tô. Chính nhờ họ và qua họ, mà Đức Giê-su và Hội Thánh Người liên tục nhập thể giữa lòng nhân loại và thế giới!

Liên đới với các thực tại trần gian chính là sự sống còn của họ, không chỉ dưới khía cạnh con người xã hội, nhưng cả trong phương diện Tin Mừng Nước Trời. Họ chỉ thực sự là Ki-tô hữu, một khi biết sống Tin Mừng giữa đời; đồng thời cũng chính trong tư cách Ki-tô hữu mà họ hội nhập cách hữu hiệu và thâm sâu vào các nền văn hóa đa dạng bao quanh. Ta nên nhớ rằng: Tin Mừng của Đức Giê-su vượt trên mọi nền văn hóa, không để mình bị trói cột vào bất cứ một nền văn hóa cá biệt nào, nhưng lại có khả năng thâm nhập vào và thăng hoa mọi nền văn hóa. Thánh Gio-an Bosco đã diễn đạt điều này trong câu châm ngôn tuy đơn sơ nhưng rất cụ thể như sau: ‘giáo dục người trẻ hầu họ trở nên những công dân tốt, và các Ki-tô hữu tốt’. Người Ki-tô hữu giáo dân càng dấn sâu vào các nền văn hóa của dân tộc và xã hội mình bao nhiêu, thì lại càng liên đới cách sâu sát với tất cả những gì là tốt đẹp và cao quí của nó bấy nhiêu, đồng thời càng phát huy được các giá trị Tin Mừng vào chính cái thế giới cụ thể đó. Họ sẽ thực sự là công dân tích cực của xã hội trần thế, có khả năng thăng tiến con người và xã hội cách thiết thực, đồng thời chiếu ánh sáng Tin Mừng của Đức Ki-tô vào thế giới.

Tông Huấn mạnh mẽ xác định cách làm việc như sau: “Khám phá và giúp khám phá ra phẩm giá không thể bị xúc phạm của mọi nhân vị, đó là nhiệm vụ chủ yếu, và theo một nghĩa nào đó, là nhiệm vụ trung tâm và liên kết trong công việc phục vụ mà Hội Thánh, đặc biệt là giáo dân, được mời gọi để phục vụ cộng đồng nhân loại” (CFL số 37). Trong đoạn văn này, chúng ta khám phá ra một thái độ cơ bản khác của Hội Thánh, đặc biệt là của giáo dân đối với thế giới. Ngoài những điều tốt lành đang mời gọi chúng ta có một thái độ liên đới để cùng tìm cách phát triển, thế giới còn đầy dẫy những sự dữ, những xúc phạm, những phản bội, những hủy diệt chống lại điều cao quí nhất là chính phẩm giá của con người. Tin Mừng, dưới tác động chữa lành và cứu độ của nó, sẽ tìm cách chỉnh đốn và nâng cấp nhân vị con người lên một tầng cao mới. Giáo dân là những tác nhân hàng ngày sinh sống giữa những thực tại hiện sinh đầy bi tráng của thế giới, và một khi chính họ được Tin Mừng hoán cải, nhờ lối sống bác ái yêu thương và tích cực phục vụ của mình, họ sẽ xây dựng được một thế giới trần gian ngày càng tốt đẹp, và kiến tạo nhân loại ngày càng công bình và huynh đệ hơn. “Hoán cải lương tâm cá nhân cũng như tập thể, hoán cải sinh hoạt mà họ đang dấn thân, hoán cải đời sống và môi trường cụ thể của họ” (CFL số 44), đó là những điều mà mọi phần tử của Hội Thánh, đặc biệt những người Ki-tô giáo dân, sẽ góp phần mình vào việc xây dựng thế giới và xã hội loài người dựa trên Tin Mừng của Chúa.

Câu hỏi gởi ý:

· Bạn có cho rằng: được sống giữa trần thế chính là một ưu điểm và một hồng ân, mà các Ki-tô hữu giáo dân có thể tự hào.., hay chỉ nhìn thấy cách sống này toàn là tiêu cực và thấp hèn để mà không ngừng than vãn?

· Trong tư cách một giáo dân Công Giáo, bạn có bao giờ nghĩ rằng văn hóa chân chính của người Việt Nam có những nét tích cực đối với Tin Mừng? Và có bao giờ bạn nỗ lực khai thác để sống Tin Mừng sâu hơn không?

Lm Gioan Nguyễn Văn Ty, SBD

Chia sẻ để được sẻ chia


8/4/2019 3:47:25 PM

05 05 X Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên. - Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma. (Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.)


UserPostedImage

Vấn đề nghèo đói lương thực luôn là vấn đề trầm trọng nơi nhiều quốc gia, nhiều gia đình. Bên cạnh đó, còn một tình trạng đói nghèo khác, đó là đói nghèo trong tâm hồn : đói tình yêu, nghèo hạnh phúc, thiếu niềm vui, thiếu bình an ; dư thừa của cải nhưng tâm hồn trống rỗng, nghèo đói… Tình trạng đói nghèo này có khi còn trầm trọng và gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống con người nhiều hơn là thiếu đói cơm áo.

Thiếu đói cơm áo, người ta có thể chờ đợi sự trợ giúp của các nhà hảo tâm hoặc của các quốc gia giàu có, nhưng việc thiếu đói trong tâm hồn, thì chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn cho chúng ta, mà mỗi người phải tìm đến với sự trợ giúp này. Thiên Chúa là Đấng đầy tràn hạnh phúc và bình an. Ngài nhìn thấy sự đói khát trong tâm hồn và thể xác của con người. Ngài sẵn sáng đáp ứng mọi sự đói khát và thiếu thốn của con người, chỉ với một điều kiện duy nhất là hãy đến mà lãnh nhận.

Qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa mời gọi : Hãy đến, hỡi tất cả những người đang khát, hãy đến…dầu không có tiền, cứ đến mà dùng, đến mua rượu mua sữa không phải trả đồng nào… Hãy chăm chú nghe lời ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với ta, các ngươi sẽ được sống. Như vậy, lương thực Thiên Chúa ban trước hết không chỉ ăn bằng miệng, nhưng còn là “ăn bằng tai”. Những ai nghe và thực hành Lời Chúa truyền dạy thì sẽ được no thỏa ân phúc, tìm được bình an, và Lời Chúa sẽ thỏa mãn sự khao khát, thiếu đói trong tâm hồn con người.

Và ta thấy có phép lạ ! Ðây là phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến, vì được cả bốn sách Tin Mừng kể lại, và vì Chúa muốn nó được kéo dài đến tận thế: bẻ ra, trao đi và hoá nhiều. Hôm nay Ðức Giêsu cũng mời chúng ta tham dự để biết phép lạ không phải là chuyện viển vông. Ðừng sợ bẻ ra và trao đi sẽ làm hao hụt. Nếu giữ lại, 5 chiếc bánh vẫn chỉ là 5 chiếc bánh. Hãy nhìn đến biết bao người đang cần bánh: bánh mì, bánh sự thật, bánh tự do, bánh công bằng, bánh yêu thương, cảm thông và tha thứ. Ðừng lo vì bạn không có chi nhiều. Nếu bạn dám bẻ đôi những gì bạn đang có thì thế giới sẽ được no nê.

Từ năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ là đóng góp của con người, cùng với sự cộng tác của các môn đệ, Chúa Giêsu đã nuôi năm ngàn người ăn no mà vẫn còn dư thừa đến mười hai giỏ đầy bánh vụn. Phép lạ này được thực hiện để báo trước một phép lạ lớn lao hơn, đó là phép lạ Thánh Thể mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện. Ngài đã biến máu thịt mình nên của ăn nuôi dưỡng nhân loại. Với phép lạ Thánh Thể tại nhà tiệc ly và vẫn còn kéo dài đến ngày nay, Đức Giêsu cũng vẫn đang cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói : Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, mà uống, vì này là mình và máu Thầy sẽ đổ ra vì anh em, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Với việc biến mình trở nên lương thực làm của ăn, của uống cho con người, Chúa Giêsu đã làm thỏa mãn mọi đói khát thể xác và tâm hồn cho con người mọi thời và mọi nơi. Chỉ nhưng ai đến lãnh nhận lương thực này, ăn mình và uống máu Ngài, thì sẽ không bao giờ còn bị các cơn đói khát, thèm muốn của thế gian đe dọa nữa. Nói như thánh Phaolô : Khi gắn bó với Đức kitô qua việc nghe Lời Ngài và ăn lương thực của Ngài ban tặng, thì không một đau khổ, nghèo đói nào có thể làm lung lạc tinh thần của chúng ta : Không ai có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô, dù là gian truân khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo. Tức là tất cả những nghèo đói, thèm khát, đau khổ của thế gian sẽ không làm gì được chúng ta, một khi chúng ta ở trong tình yêu với Chúa Giêsu.

Phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất Chúa Giêsu cho các môn đệ can dự vào. Các môn đệ là những người gợi ý với Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy liệu cho họ ăn”. Các môn đệ cố lẫn tránh vấn đề này, vì họ không có gì cả. Về phương diện con người, không có giải pháp nào có thể. Bài học thật khủng khiếp. Giáo Hội thường phải đối mặt với những vấn đề bên ngoài xem ra không thể giải quyết được, nếu như không có đức tin. Chính xác là Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ Ngài phải tín thác vào Ngài. Tiếp đó, chính qua họ mà Ngài trao phó việc ân cần phân phát bánh và cá: họ là những thừa tác viên của những thiên ân. Nhờ họ, ân ban Thánh Thể và ân ban Lời Thiên Chúa sẽ được tiếp diễn mãi. Còn đám đông dân chúng, hỗn hợp và đông đảo, quy tụ chung quanh Chúa Giêsu và dự phần vào cùng một bánh, họ loan báo những cộng đồng nhân loại hình thành nên Giáo Hội sau này.

Chúa cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình có, tất cả những gì chính chúng ta đang cần: năm cái bánh và hai con cá. Chúng ta nên nhìn lại đường đi của những tấm bánh: từ tay các môn đệ đến tay Ðức Giêsu, từ tay Ðức Giêsu nâng cao dâng lên Cha, rồi trở lại tay các môn đệ, và cuối cùng đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta tự hỏi phép lạ đã xảy ra ở trên tay ai. Tin Mừng không nói Ðức Giêsu đã làm phép lạ để có một đống bánh và cá thật to, rồi các môn đệ cứ đến lấy mà phân phát. Tin Mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho người khác. Chẳng mấy chốc, ai cũng có bánh ăn. Như thế, những tấm bánh từ tay Ðức Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hoá nhiều. Ðó là cốt lõi của phép lạ. Có thể các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ: bẻ ra, trao đi và hoá nhiều.

Là kitô hữu, chúng ta cần noi theo cách cư xử của Chúa Giêsu để giúp đỡ người khác. Chúng ta cần có trái tim của Chúa, trái tim đập những nhịp đập yêu thương. Bằng sự thương cảm sâu sắc trước những tình cảnh của anh chị em, chúng ta hãy quan tâm đến những hoàn cảnh sống của họ với trái tim đầy tình yêu thương. Trong thế giới ngày nay, sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn đến độ "người ăn không hết kẻ lần không ra".

Do đó, cơm bánh vật chất càng trở nên thiết yếu hơn cho con người. Chính vì thế, chúng ta không được thu vén cho riêng bản thân mình mà quên người bên cạnh, vì ta đang sống giữa anh chị em thiếu thốn chờ đợi ta chia sẻ. Chúng ta cần phải ra khỏi tình trạng cô lập để chia sẻ hiệp thông với mọi người.

Huệ Minh

Kỳ thị và súng


Ngô Nhân Dụng

August 6, 2019

UserPostedImage

Hôm 6 Tháng Tám, 2019, một sĩ quan cảnh sát Dayton quay trở lại để tìm thêm bằng chứng tại hiện trường vụ xả súng hàng loạt vào sáng Chủ Nhật tại quận Oregon, Ohio. Trong vụ này, chín người thiệt mạng và 27 người khác bị thương. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Thứ Bảy, một thanh niên bắn bừa vào đám đông trong một cửa hàng Walmart ở El Paso, Texas, giết 22 người. Chủ Nhật, 9 người nữa bị bắn chết ở Dayton, Ohio, đúng một tuần sau khi vụ vô cớ giết 3 người trong một lễ hội thực phẩm ở Gilroy, California.

Những vụ tàn sát này đều mang hai yếu tố: Lòng thù ghét người khác mình, và quyền mua súng dễ dàng.

Nhiều nhà chính trị cố tình đánh lạc hướng dư luận bằng cách trút tội cho các trò chơi điện tử và bệnh tâm thần. Đó là một thái độ trốn tránh trách nhiệm bằng những lời vô nghĩa lý. Trẻ em cả thế giới đều chơi “video game” nhưng không phải nơi nào cũng có những thanh niên cầm súng đi giết càng nhiều người càng hả dạ. Nhật Bản có tới 24% dân bị tâm thần, ở Mỹ chỉ có 20%, theo thống kê của Bộ Y Tế hai nước. Nước Mỹ chiếm 5% dân số thế giới, nhưng 31% những hung thủ giết người hàng loạt là người Mỹ.

Tổng Thống Donald Trump xác định động cơ giết người ở El Paso là do lòng thù ghét chủng tộc, ông nói: “Tất cả chúng ta phải lên án óc kỳ thị chủng tộc, và chủ thuyết người da trắng là siêu việt trên các màu da khác.”

Người ta hy vọng từ nay ông sẽ làm gương cho tất cả các công dân nước Mỹ, lên án óc tự tôn chủng tộc và màu da, theo lời khuyên của Đức Tổng Giám Mục Gustavo Garcia-Siller, giáo phận San Antonio, Texas. Vì những kẻ giết người đã “học tập” óc kỳ thị, mị dân, qua những gì họ thấy trên ti vi, qua các mạng xã hội và thông điệp Twitter.

Trong bản “tuyên ngôn” của anh ta, hung thủ giết người ở El Paso viết về nỗi lo “người Châu Mỹ La Tinh xâm lăng Texas” (Hispanic invasion of Texas) chiếm chỗ của người Mỹ da trắng. Chiếm chỗ, hay thay thế (replace) đã trở thành một động từ được những người chủ trương “da trắng siêu việt” (white supremacy) và “dân tộc da trắng” (white nationalism) dùng thường xuyên để kích động công chúng da trắng khắp thế giới. Năm 2017, đám “white nationalists” biểu tình ở Charlottesville, Virginia, cũng hô khẩu hiệu: “Chúng bay sẽ không chiếm được chỗ của chúng ta” (You will not replace us!).

Phong trào Da Trắng Siêu Việt báo động tất cả những người da trắng về nạn xâm lăng của các giống dân da màu cũng như nhu cầu bảo vệ nền văn minh theo truyền thống Âu Mỹ trước các tôn giáo khác, đặc biệt là Hồi Giáo.

Khác với chủ nghĩa Nazi ở Đức trước Đại Chiến Thứ Hai, phong trào Da Trắng Siêu Việt hiện giờ mang tính chất quốc tế. Ngày nay, họ dùng những mạng xã hội trên Internet để phổ biến ý kiến, ca ngợi các hành động khủng bố của đồng đảng, chiêu mộ và soạn thảo các kế hoạch tấn công người khác chủng tộc, khác tôn giáo.

Mạng Stormfront do Don Black thành lập năm 1996 cũng như nhóm Daily Stormer đã tuyên truyền chủ nghĩa Tân-Nazi ở Mỹ qua các mạng lưới. Dylann Roof, 21 tuổi, tin tưởng Da Trắng Siêu Việt đã giết chín người ở Charleston, South Carolina năm 2015, sử dụng mạng Stormfront.

Hung thủ giết người ở El Paso viết trong bản tuyên ngôn rằng hắn ta được phấn khích vì cuộc thảm sát ở Christchurch, New Zealand, một thanh niên da trắng giết 51 người ở một nhà thờ (mosque) và một trung tâm văn hóa Hồi Giáo.

Tháng Tư vừa qua, hung thủ tấn công một nhà thờ Do Thái Giáo (synagogue) tại Poway, California, cũng cho biết hắn ta được khích lệ vì cuộc tàn sát tại Christchurch cũng như vụ giết 11 người Mỹ gốc Do Thái ở Pittsburgh, Pennsylvania, một vào năm ngoái. Chính hung thủ trong vụ Christchurch cũng viết rằng hắn ta đã học tập từ các nhóm Da Trắng Siêu Việt giết người ở Na Uy, Ý, Thụy Điển, Mỹ và Anh Quốc. Tên giết người ở Gilroy, California, cũng có một “danh sách các mục tiêu” bao gồm các nhà thờ, các tòa án và cơ quan chính phủ.

Hình ảnh người da trắng bị người da màu “chiếm chỗ” đã được sử dụng nhiều lần trên đài truyền hình Fox News. Nhà bình luận Laura Ingraham trên đài này đã tố cáo các chính trị gia bênh vực di dân là “muốn thay thế (replace) quý vị, người Mỹ (da trắng) với những công dân mới được ân xá và qua những đám di dân ngày càng đông nhờ dây chuyền (chain migrants),” ý nói đến các luật lệ cho phép các di dân được bảo lãnh gia đình vào sống ở nước Mỹ.

Các diễn đàn mọc trên mạng xã hội như 4chan và 8chan lập lại các lý thuyết Nazi về trí thông minh siêu việt của dân da trắng và mối nguy bị người da màu “chiếm chỗ” (replacement).

Diễn đàn 8chan gần đây chú trọng đến những cuộc khủng bố của “Dân Tộc Da Trắng;” so sánh kết quả đếm xác chết sau các vụ tàn sát để ngợi khen. Tháng Năm vừa qua, 8chan còn đăng mô hình kế hoạch tấn công làm sao để giết được nhiều người. Họ mô tả các vụ giết người như những trò thi đua. Các cơ quan an ninh không tìm ra các kẻ chủ mưu để báo động, vì họ đều dùng bí danh trên mạng.

Các nhóm “Dân Tộc Da Trắng” và “Da Trắng Siêu Việt” là những mối ung thư đang hủy hoại xã hội Mỹ. Người Mỹ không thể chỉ phản ứng sau những cuộc tàn sát bằng lời lên án và cầu nguyện mà thôi.

Chúng ta phải công bố sự thật về các tệ nạn xã hội, mà đa số không phải do các di dân mới đến nước Mỹ trong một, hai thế hệ. Người da màu, kể cả người gốc Mexico và Latino, chỉ là một thiểu số trong đám thủ phạm những vụ giết người, hiếp dâm, khủng bố. Ma túy vào nước Mỹ không do những người nhập cư đem qua biên giới; mà thường đi qua các phi trường, các hải cảng chính thức. Bởi vì những tay trùm ma túy không thể trao món hàng đắt giá của họ vào tay những người có thể bị bắt ngay khi sau khi vượt biên!

Và tất cả những người da màu ở Mỹ phải tuyên bố công khai: “Không! Chúng tôi không muốn Chiếm Chỗ của người da trắng! Chúng tôi không muốn Thay Thế người da trắng!”

Nhưng các nhóm “Dân Tộc Da Trắng” và “Da Trắng Siêu Việt” không thể giết nhiều người như vậy nếu chúng không được tự do mua và tàng trữ những loại súng liên thanh xưa nay chỉ dùng ở chiến trường.

Sau các cuộc thảm sát ở El Paso, Texas, và Dayton, Ohio, báo New York Post mới viết một bài quan điểm kêu gọi Tổng Thống Trump hãy cấm bán cho thường dân loại súng giết người hàng loạt. Tờ báo cho biết số tội phạm ở thành phố New York đã giảm xuống sau khi việc mua súng bị kiểm soát, viết: “Các quốc phụ nước Mỹ bảo đảm quyền mang súng của các công dân trong thời gian súng chỉ bắn từng viên đạn một. Quý vị đó không thể nhìn thấy trước có ngày một thanh niên 21 tuổi với một khẩu súng tấn công trong vòng mấy phút có thể giết 20 người (nay đã thành 22 người) chỉ vì hắn tin tưởng vào một chủ thuyết độc hại.”

Đức Hồng Y Joe Tobin ở Newark, New Jersey, cũng mới kêu gọi Quốc Hội Mỹ hãy làm luật cấm bán các vũ khí tấn công, kiểm soát chặt chẽ, điều tra quá khứ những người mua súng và trừng trị việc mua bán súng lậu.

Óc kỳ thị và nạn bán súng bừa bãi đang phá hoại nền tảng của xã hội Mỹ. Chúng ta không thể bất động và im lặng.

(Ngô Nhân Dụng)

Kế hoạch dẹp bạo lực súng của Trump có hợp lý?


Anthony Zurcher

Phóng viên BBC Bắc Mỹ
7 tháng 8 2019

UserPostedImage

Kế hoạch dẹp bạo lực súng của Trump có hợp lý?

Hai ngày sau khi cả nước Mỹ bị sốc bởi vụ xả súng hàng loạt ở El Paso, Texas và Dayton, Ohio, tổng thống Trump đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên về các vụ tấn công.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng kéo dài 10 phút, ông Trump gửi lời chia buồn, ca ngợi việc thực thi pháp luật và lên án "sự phân biệt chủng tộc, sự cố chấp và thái độ da trắng siêu đẳng", mà ông nói đã thúc đẩy Patrick Crusias, người xả súng tại El Paso.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-49246169

"Bệnh tâm thần bóp cò, chứ không phải súng" - năm giải pháp của Trump để chống lại các vụ xả súng hàng loạt.

"Hệ tư tưởng độc ác phải bị đánh bại," Trump nói. "Thù ghét không có chỗ trong quốc gia của chúng ta."

Những người từ lâu đã đòi hỏi tổng thống phải lên án chủ nghĩa da trắng siêu đẳng cuối cùng đã được đáp ứng.

Nhưng giới phê bình từng kêu cầu ông phải giải quyết việc những lời lẽ chống nhập cư của chính mình có thể đã làm phát sinh phong trào dân tộc da trắng đó sẽ thất vọng.

Và những người nghĩ rằng tổng thống đã đưa ra một bản nháp của bài phát biểu của mình trong các tweet sáng nay sẽ bối rối.

Trên Twitter, Trump liên kết việc hỗ trợ kiểm tra lý lịch mở rộng đối với những người mua súng (điều mà đảng Dân chủ muốn và đã thông qua tại Hạ viện) với cải cách nhập cư của ông (điều mà đảng Cộng hòa muốn).

Thế nhưng, bài phát biểu của ông lại đưa ra các tham chiếu mơ hồ về "luật pháp vĩ đại" và kêu gọi chấm dứt "sự phá hoại của tinh thần đảng phái" sau khi phác thảo một loạt 5đề xuất ở những mức độ chi tiết và thực tiễn khác nhau.

Hãy duyệt qua 5 điểm ông Trump đề nghị, và xét xem chúng có hợp lý và khả thi không.

1) Tạo công cụ có thể phát hiện sát thủ qua mạng internet

Sau khi cam kết sẽ cung cấp cho FBI "tất cả các nguồn lực cần thiết để điều tra và phá vỡ các tội ác căm thù và khủng bố trong nước", tổng thống chuyển sự chú ý của mình sang một lĩnh vực mà sự ghét bỏ và bạo lực như vậy thường có thể sinh sôi nảy nở - internet.

"Tôi đang chỉ đạo Bộ Tư pháp hợp tác với các cơ quan nhà nước và liên bang địa phương cũng như các công ty truyền thông xã hội để phát triển các công cụ có thể phát hiện các tay sát thủ trước khi họ tấn công", ông nói.

'Hãy làm gì đó đi!' Những người tham dự buổi cầu nguyện ở Dayton đòi hỏi ông Trump phải có hành động

Tay súng Crusias bị cáo buộc đã đăng một bản tuyên ngôn đầy thù hận lên trang web 8chan trước khi ông ta tấn công - điều mà những kẻ giết người hàng loạt ở New Zealand và Poway, California, đã làm vào đầu năm nay.

"8chan là một trang mạng nơi những người tham gia đều ẩn danh, từ lâu đã trở thành nơi để những kẻ theo chủ nghĩa da trắng siêu đẳng dùng để lôi kéo những người khác - đa là những thanh niên da trắng - theo quan điểm đầy thù ghét của họ," April Glaser viết trên Slate.

Nhưng làm sao để chế ra một ''công cụ'' có thể phát hiện ra những cuộc xả súng hàng loạt sắp xảy ra, để cài vào những diễn đàn như 8chan là câu hỏi chính. Vào internet để đưa ra những lời thù ghét rất dễ; xây dựng các quy tắc để điều chỉnh diễn ngôn trực tuyến trong một quốc gia bao gồm tự do ngôn luận trong hiến pháp của mình là điều khó hơn nhiều.

Tháng trước, ông Trump tổ chức một "hội nghị thượng đỉnh truyền thông xã hội" tại Nhà Trắng, nơi ông gặp gỡ các nhà hoạt động và bình luận trực tuyến, một số trong họ từng bị buộc tội khuấy động lòng căm thù và phẫn nộ chủng tộc - và đã phàn nàn về việc bị các công ty công nghệ làm lu mờ thông điệp của mình.

Một tổng thống có quan điểm phản đối việc ông cho là bị kiểm duyệt trên internet có thể sẽ không dễ thúc đẩy các công cụ có thể làm cho việc kiểm duyệt như vậy dễ dàng hơn.

2) Chấm dứt 'tôn vinh bạo lực' trong các trò chơi video

Cảnh báo về sự nguy hiểm của các trò chơi video bạo lực là một lập luận đã có từ sau vụ xả súng Columbus năm 1999, khi hành động của hai thiếu niên giết chết 12 bạn cùng lớp và một giáo viên được cho là do mô phỏng bắn súng góc nhìn thứ nhất và video âm nhạc Marilyn Manson.

Một Manson 50 tuổi có thể không còn là cái tên quen thuộc, nhưng những vị dân cử của đảng Cộng hòa vẫn nhấn mạnh đến một trò chơi video được tay súng nghi can trong vụ El Paso nhắc tới ngay cả trước khi bài diễn văn sáng thứ Hai của ông Trump.

Ông Trump không phác thảo bất kỳ hành động cụ thể nào để kiểm soát trò chơi video - và cũng không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy chơi trò chơi bạo lực tạo ra những vụ xả súng - nhưng bất kỳ nỗ lực lập pháp nào để điều chỉnh việc bán trò chơi video sẽ đụng vào phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ năm 2011, qua đó tòa bác bỏ một đạo luật hình sự hóa việc bán các trò chơi bạo lực cho trẻ em dưới 18 tuổi của tiểu bang California.

Khoảng 210 triệu người Mỹ chơi trò chơi điện tử. Thương hiệu Call of Duty, mà bị cáo Crusias trích dẫn trong tuyên ngôn của mình, đã bán được gần 300 triệu bản.

Nếu có bất kỳ mối quan hệ nào giữa bạo lực, thù hận, phân biệt chủng tộc với trò chơi điện tử và chơi trò chơi video, thì điều đó là kết quả của tương tác của những thanh niên da trắng tức giận nói về chơi game trên các diễn đàn internet như 8chan, chứ không phải trong các trò chơi.

3) Cải cách luật sức khỏe tâm thần

Trong hai thập niên 1960 và 1970, giới ủng hộ cải cách sức khỏe tâm thần đã thúc đẩy cơ quan lập pháp đến một sự thay đổi đáng kể là không thể chế hóa bệnh tâm thần đưa ngược lại ý muốn của bệnh nhân, thay vào đó tập trung sự điều trị vào sức khỏe cộng đồng. Trong thập niên 2000, số người Mỹ trong viện tâm thần đã giảm xuống còn 55.000 - giảm 90% so với thập niên 1960.

Trong bài phát biểu hôm thứ Hai, ông Trump nói rằng "sự giam cầm không tự nguyện" có thể cần thiết trong một số trường hợp với những người được xác định là bị khủng hoảng tinh thần và dễ sinh ra bạo lực.

Hiện giờ các tiểu bang có một loạt các quy tắc chi phối quá trình này, mặc dù có rất ít bằng chứng khoa học cho thấy bệnh tâm thần lâm sàng đứng sau hầu hết các trường hợp bạo lực súng đạn.

Những bình luận của ông Trump lặp lại những nhận xét của ông hôm Chủ Nhật rằng những vụ xả súng hàng loạt này, cốt lõi là một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần.

Tay súng ở Dayton đã có tới 250 viên đạn - cảnh sát trưởng thành phố nói rằng sở hữu súng có hỏa lực như vậy là một vấn đề.

Điểm mấu chốt trong cuộc thảo luận của ông Trump về bệnh tâm thần hôm thứ Hai là khi ông nói rằng "bệnh tâm thần và sự thù hận bóp cò - chứ không phải là khẩu súng".

Đó là một lặp lại thiếu thuyết phục quan điểm về quyền súng phổ biến rằng "súng không giết người; mọi người giết nhau".

Tổng thống có thể thúc đẩy cải cách luật sức khỏe tâm thần, nhưng có lẽ những gì ông thực sự báo hiệu là việc ông từ chối hỗ trợ cải cách sâu rộng luật sở hữu súng.

4) Dự luật Kiểm soát Súng (Red flag laws)

Tổng thống đi gần nhất tới một dự luật kiểm soát súng trong bài phát biểu hôm thứ Hai 6/8 là khi ông kêu gọi những người "bị đánh giá là có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn công cộng" không được tiếp cận với súng và nếu họ sở hữu chúng, hãy nhanh chóng "thúc đẩy quá trình thực thi pháp luật để đưa họ đi".

Dự luật kiểm soát súng đã được ủng hộ từ một số nhà đấu tranh đòi kiểm soát súng, mặc dù chúng chỉ được xem là một một phần của giải pháp. Mặt khác, các nhóm ủng hộ sở hữu súng rất hoài nghi về một quy trình cho phép các quan chức thực thi pháp luật đơn phương đình chỉ những gì họ tin là một quyền tự do hiến pháp không bị ngăn cản.

Một cảnh sát trưởng Hoa Kỳ vận động cho cái gọi là luật kiểm soát súng - một người khác từ chối thi hành chúng.

Một số nhà hoạt động vì sức khỏe tâm thần cũng cảnh giác rằng luật này có thể ngăn cản bệnh nhân tìm cách điều trị và tiếp tục bêu xấu những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bày tỏ sự quan tâm trong việc ủng hộ dự luật kiểm soát súng liên bang, điều này cho thấy Quốc Hội Mỹ có thể có một số hành động.

Mười lăm tiểu bang hiện có một số luật liên quan đến kiểm soát súng. Luật Colorado, được đảng Dân chủ thông qua vào tháng Tư, đã gây ra sự phẫn nộ lan rộng trong cộng đồng bảo thủ của tiểu bang, tuy nhiên, bao gồm những lời hứa từ một số quan chức địa phương rằng không thực thi các điều khoản này khi chúng có hiệu lực vào năm tới.

Có thể tự tin mà nói rằng luật liên bang sẽ thúc đẩy sự phản đối quyết liệt tương tự.

5) Án tử hình cho kẻ khủng bố và giết người hàng loạt

Hai tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp William Barr tuyên bố rằng chính phủ liên bang sẽ tiếp tục xử tử các tội phạm lần đầu tiên sau 16 năm. Hôm thứ Hai 5/8, ông Trump kêu gọi thực hiện hình phạt tử hình đối với những kẻ bị kết án trong vụ xả súng hàng loạt và "phạm tội vì thù ghét".

Án tử hình có thể dần dần không còn phổ biến và ít được sử dụng ở Mỹ, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy nó vẫn được đa số người Mỹ ủng hộ đối với những tội ác đặc biệt nghiêm trọng.

Tổng thống Trump, người đã chỉ trích những gì ông coi là đối xử khoan hồng và các quy trình kháng cáo kéo dài đối với những kẻ bị kết án, có thể coi đây là một đề xuất nhằm gạt các đối thủ của ông ra khỏi ý chí chung của công chúng.

Nhưng việc sử dụng hình phạt tử hình có tác dụng răn đe nào không trong các vụ xả súng hàng loạt - vốn thường kết thúc bằng việc kẻ xả súng tự vẫn - lại là một câu hỏi hoàn toàn khác.

Một số người bảo thủ xem án tử hình cho những đối tượng "phạm tội vì căm thù", ngay cả trong trường hợp không bị xử nặng như thế là một hạn chế tự do ngôn luận và tạo ra một lớp nạn nhân đặc biệt dựa trên "trạng thái tâm lý" của thủ phạm.

Nói cách khác, bộ tư pháp của Trump có thể đưa ra luật mới, nó thậm chí có thể phổ biến trong các bài phát biểu, nhưng có lẽ sẽ không có nhiều người trong Quốc Hội đấu tranh để biến nó thành luật.

Trước mắt Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng:
Trung Quốc vào bãi Tư Chính là để thách đố
Mỹ và Việt Nam?


UserPostedImage

* Nga và ASEAN có thể làm gì cho hòa bình Biển Đông?

Phạm Trần (Danlambao) - Trung Quốc đã bất chấp luật pháp Quốc tế để đem tàu Hải Dương 8 vào thăm dò dầu khí bên trong vùng Đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam ở khu vực bãi Tư Chính, cách Vũng Tàu khoảng 370 cây số về hướng Đông nam, từ ngày 03/07/2019.

Việt Nam đã khẳng định chủ quyền vùng biển này và đòi Trung Quốc rút lui, nhưng Trung Quốc vẫn ở lại và còn quả quyết đây là lãnh thổ của họ.

Vậy Hoa Kỳ, cường quốc số một Thế giới, đang đứng ở đâu trong cuộc tranh chấp này, và liệu chính quyền Donald Trump có sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh ở Biển Đông?

Để trả lời cho câu hỏi này và vì sao đã không có biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam, xin mời bạn đọc theo dõi toàn văn bài Phỏng vấn độc quyền của tôi với Giáo sư ngoại hạng (Professor Emeritus), Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, người từng giảng dạy nhiều năm về Quan hệ Quốc tế tại Đại học George Mason, gần Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Giáo sư Hùng là Học giả cao cấp bất thường trú của Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và quan hệ Quốc tế ở Washington, D.C. (Center for Strategic and International Studies, CSIS). Ngoài ra ông còn là Học giả vãng lai hai niên khóa 2015-2016 tại viện nghiên cứu nổi tiếng ISEAS-Yusof Ishak Institute, Tân Gia Ba.

Các bài nghiên cứu của ông, phần lớn về Á Châu và Đông Nam Á đươc đăng trên các Tạp chí chuyên môn (professional journals) như World Affairs, Asian Survey, Pacific Affairs, Global Asia, The Diplomat, Asia Pacific Bulletin và CogitAsia.

***********
Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn:

Tại sao Tư Chính?

H: Thưa Giáo sư, tại sao Trung Quốc chọn vùng biển bãi Tư Chính mà không phải nơi khác để tìm kiếm dầu khí vào thời điểm này?

Đ: Trung Quốc đưa tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 vào vùng biển bãi Tư Chính với mục đích áp lực không cho Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển nằm trong đường lưỡi Bò của Trung Quốc, một đòi hỏi căn cứ trên lịch sử sai lầm (theo Bill Hayton của viện nghiên cứu Chatham House) và trái với luật quốc tế (Luật Biển 1982 và phán quyết của Tòa án Trọng tài Thuờng trực Quốc tế năm 2016).

(Chú thích: Hình lưỡi Bò, còn được gọi là Đường 9 đoạn, chiếm ¾ của diện tích 3.447.000 cây số vuông Biển Đông).

Trong liền hai năm, 2017 và 2018, Trung Quốc đã thành công trong áp lực không cho Việt Nam khai thác dầu khí ở hai lô (lô 136/03 và 07/03) thuộc vùng biển bãi Tư Chính. Lần này, Việt

Nam khởi động khoan dầu ở môt lô khác, lô 06/01, cũng trong vùng biển bãi Tư Chính nên Trung Quốc lại tìm cách ngặn chặn.

H: Việc Trung Quốc đem tàu thăm dò dầu khí Hải Dương 8 vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 Hải lý của Việt Nam có ý nghĩa chính trị và địa lý như thế nào đối với tham vọng chủ quyền Biển Đông của Bắc Kinh?

Đ: Trung Quốc muốn áp đặt chủ quyền của mình và khai thác tài nguyên trên vùng biển trong đường lưỡi Bò bằng chính sách “tầm ăn dâu.” Sau khi đã đặt đươc chân đứng trong quần đảo Trường Sa, Trung Quốc bắt đầu xây 7 đảo nhân tạo của họ từ năm 2014. Sau đó, với việc cải tạo bồi đắp và quân sự hóa đá Chữ Thập, bãi Vành Khăn và bãi Xu Bi năm 2017 Trung Quốc đã đạt được thế thượng phong để áp dụng chiến thuật mà giáo sư Carl Thayer gọi là “chiến thuật vùng xám” (grey zone tactics) phối hợp các phương tiện chính trị, kinh tế và quân sự, đặc biệt là dùng các tàu đánh cá dân sự đươc hỗ trợ bởi các tàu Hải giám và lực lượng Dân quân biển để biến vùng biển thuộc chủ quyền các nước khác thành vùng tranh chấp. Trung Quốc đã làm việc ấy đối với Philippines ở vùng biển đảo Thị Tứ hồi tháng 3, với Malaysia ở vùng biển đảo bãi Luconia hồi tháng 5, và với Việt Nam bây giờ.

H: Ông lý giải ra sao về việc Bộ Ngoại giao Việt Nam phải đợi cho đến ngày 19/07 (2019), tức sau 16 ngày sau khi Trung Quốc đem tàu tìm dầu và các tàu có võ trang hộ tống vào vùng Tư Chính hoạt động (từ ngày 03/07/019), mới chính thức lên án Trung Quốc “vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông” và “yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam”?

Đ: Việt Nam bắt đầu khoan dầu từ tháng 5. Đầu tháng 7 Trung Quốc mới đưa tàu Hải Dương 8 đến khảo sát địa chất. Hai bên vờn nhau cả tuần nhưng không bên nào công bố vì không muốn làm lớn chuyện. Cho đến khi Việt Nam thấy cần công khai lên tiếng chỉ trích Trung Quốc “vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam”, và đòi Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng này. Đó là tiến trình tự nhiên, theo thứ tự thời gian.

Từ Hải Dương 981 đến Hải Dương 8

H: Nếu so với vụ Trung Quốc đem tàu Hải Dương 981 vào thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2014 (từ ngày 01 tháng 5, 2014 - 16 tháng 7, 2014) thì Giáo sư đánh giá vụ Hải Dương 8 vào vùng Tư Chính năm 2019 có mức độ nghiêm trọng như thế nào?

Đ: Sự kiện năm 2014 nghiêm trọng hơn. Năm ấy, tàu HYSY 981 được khoảng 100 tàu lớn nhỏ của Trung Quốc bảo vệ trong số đó có 7 tàu quân sự; tàu hai bên xô xát và bắn nước vào nhau dữ dội, cộng thêm với các cuộc biểu tình và bạo động ở trên đất liền. Lần này, tàu Hải Dương 8 lúc đầu chỉ được hai tàu hải giám hộ tống, Ngoài ra, lần này việc khoan dầu được Việt Nam trao phó cho công ty Rosneft, một công ty mà chính phủ Nga là một cổ đông. Và thế của Rosneft mạnh hơn thế của công ty tư nhân Repsol của Tây Ban Nha.

H: Khi xảy ra vụ Hải Dương 981, người Việt Nam cả trong và ngoài nước, kể cả giới trí thức, không phân biệt chế độ chính trị, đã lên tiếng phản đối Trung Quốc. Nhiều cuộc biểu tình chống các công ty của Trung Quốc cũng đã xảy ra ở Việt Nam. Ngược lại, năm nay (2019) người dân đã không có phản ứng như thế sau vụ Tư Chính.

Giáo sư nghĩ sao về sự kiện này? Chẳng lẽ tinh thần “bài Trung”, trước hiểm họa chủ quyền lãnh thổ và biển đảo bị mất vào tay Bắc Kinh đã mờ nhạt trong tâm trí người Việt? Hay là vì bị chính quyền đàn áp trong các vụ biểu tình chống Tàu trong qúa khứ mà người dân đã làm ngơ, mặc cho nhà nước lo?

Đ: Không phải không có chỉ trích chính quyền, nhưng biểu tình lớn thì không có. Mệt mỏi và chán nản như ông nghĩ cũng có lý. Ngoài ra, có thể có nhiều lý do khác:

Thứ nhất, cuộc khủng hoảng lần này không nghiêm trọng bằng lần trước.

Thứ hai, chính quyền Việt Nam đã học được bài học và kinh nghiệm đối phó với Trung Quốc cũng như đối với ngươi dân. Lần này, họ công khai chống đối Trung Quốc. Họ nêu đích danh Trung Quốc để chỉ trích trước thế giới và trên diễn đàn khu vực ASEAN chứ không còn phải nấp sau từ “tàu lạ” hay “hữu nghị viển vông.”

Thứ ba, nội bộ đảng Cộng sản không chia rẽ trầm trọng như 5 năm trước để người ngoài có thể dễ khai thác.

Thứ tư, một số nhân vật có quá khứ cách mạng và uy tín có thể gây cảm hứng và làm lá chắn cho các cuộc biểu tình hoặc đã qua đời hoặc quá già.

Thứ năm, trong thời điểm này không có các công ty Trung Quốc ở Việt Nam có hành động gây căm phẫn biến họ thành cái đích rõ rệt để chống đối và bạo động.

Mỹ và Biển Đông

H: Vào ngày 20/7 (2019) vừa qua, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ (Morgan Ortagus) đã đưa ra lời tuyên bố lên án hành động của Trung Quốc trong vụ Tư Chính, có lợi cho lập trường ở Biển Đông của Việt Nam. Giáo sư có nghĩ rằng khi chính quyền Mỹ lên tiếng như thế là họ muốn kéo Việt Nam ra khỏi qũy đạo của Trung Quốc, hay vì lý do nào khác?

Đ: Với tuyên bố ấy, họ vừa chỉ trích và răn đe Trung Quốc vừa hỗ trợ lập trường của Việt Nam đồng thời khuyến khích Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á mạnh dạn chống sự bắt nạt và cưỡng chế của Trung Quốc. Trước đó, tháng 10 năm ngoái trong một cuộc phỏng vấn với Hugh Hewitt, cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ John Bolton coi việc Trung Quốc quấy nhiễu tàu tuần tra của Mỹ ở Biển Đông là hành động“nguy hiểm” và khẳng định Hoa Kỳ không chấp nhận để Trung Quốc biến vùng này thành “một tỉnh của Trung Quốc.” Ông còn tuyên bố “chúng tôi sẽ tìm cách khai thác thêm các tài nguyên khoáng sản ở Biển Đông đủ có hay không có sự hợp tác của Trung Quốc.”

Đối với Việt Nam, dự án khai thác dầu khí Cá Voi Xanh ở lô 118, cách Việt Nam 88 cây số và nằm ngoài đường lưỡi bò, sẽ là thử nghiệm xem lời nói của Hoa Kỳ có đi đôi với việc làm hay không. Từ tháng 3 năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn ExxonMobil của Mỹ đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong dự án mỏ khí Cá Voi Xanh. Năm tháng sau, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thúc dục ExxonMobil “chính thức khởi động” dự án này để đánh dấu thời điểm lịch sử khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam và dự Hội nghị Thượng Đỉnh Hợp tác Kinh tế Á châu Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 năm 2017 (tại Đà Nẵng). Lúc ấy cựu Chủ Tịch ExxonMobil (Rex W. Tillerson) đang là Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhưng tập đoàn này không nhúc nhích. Phải đợi một ngày sau khi hội nghị bắt đầu, đương kim chủ tịch của tập đoàn Exxon Mobil mới thông báo dự án sẽ hoàn thành “thủ tục ban đầu vào cuối năm nay (2017), và năm 2018 sẽ chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết. Đến 2019, dự án sẽ đưa vào khai thác mỏ này.” Chỉ còn 4 tháng là hết năm 2019. Thử xem Hoa Kỳ sẽ làm gì để hỗ trợ cam kết của ExxonMobil.

H: Xin Giáo sư đánh giá chính sách ở Biển Đông của chính quyền Trump trước sự bành trướng ảnh hưởng kinh tế và quân sự của Trung Quốc ở Á Châu-Thái Bình Dương dưới thời Tập Cận Bình?

Đ: Mỹ muốn đóng vai trò trội yếu và không muốn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Để thực hiện mục tiêu này, chính quyền Obama (năm 2008) đưa ra chính sách “xoay trục” về Á châu Thái Bình Dương được hỗ trợ bằng Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP, Trans-Pacific Partnership), tái phối trí lực lượng quân sự từ Trung Đông sang Á châu, tăng cường hợp tác chiến lược với các đối tác Á châu, và các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải. Chính quyền Trump đưa ra chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm lôi kéo Ấn Độ vào chính sách ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc và muốn có cái tên khác với tên do chính quyền Obama đặt ra.

Ngay từ đầu, chính sách này vấp phải hai điều bất lợi. Việc đơn phương rút khỏi hiệp định TPP khiến Hoa Kỳ mất một đòn bẩy kinh tế của chiến lược quân sự đồng thời làm xói mòn lòng tin của các đồng minh và đối tác của mình về quyết tâm và khả năng giúp họ chống lại sức ép của Trung Quốc. Hành động này tạo khoảng trống giúp Trung Quốc cơ hội khai thác vai trò lãnh đạo kinh tế khu vực của mình với chủ trương thương mại tự do và kế hoạch “Một vòng đai, Một con đường” nối liền Á châu với Âu Châu và Phi Châu mà trung tâm là Trung Quốc. Ngoài ra, việc Trung Quốc thành công trong việc cải tạo bồi đắp và quân sự hóa tam giác đá Chữ Thập-bãi Vành Khăn-bãi Xu Bi đã tạo được thế thượng phong chiến lược của Trung Quốc trong vùng biển này khiến Tư lệnh Lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Philip Davidson phải kết luận rằng “Ngày nay, Trung Quốc có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống trừ khi có chiến tranh với Hoa Kỳ.”

Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương là một chiến lược mà nội hàm đang được khai triển nên phải theo dõi kỹ. Có những điểm cần để ý sau đây:

Thứ nhất, vì kinh nghiệm và khả năng cá nhân, Tổng Thống Donald Trump quan tâm đến quyền lợi kinh tế, đến việc buôn bán và đổi chác (making deals) hơn là quan tâm chiến lược.

Thứ hai, hầu hết các tuyên bố cứng rắn đối với Trung Quốc từ phía Hoa Kỳ đều do giới quân sự phát biểu, nhưng vị Tổng tư lệnh tối cao của họ lại tập trung vào việc chỉ trích Trung Quốc về chính sách kinh tế trong khi vẫn ve vuốt, khen ngợi Chủ tich Trung Quốc Tập Cận Bình, ngay cả cách ông này đối phó với cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hong Kong.

Gần đây, nhất là sau vụ bãi Tư Chính, có một số thay đổi trong các tuyên bố của Mỹ. Bên ngoài thì, cùng với Bộ Quốc phòng, cả Bộ Ngoại giao và Quốc hội Mỹ đều nhập cuộc, lên án hành động “bắt nạt” của Trung Quôc ở Biển Đông. Bên trong Nhà Trắng, một số cố vấn Tổng Thống, như đại diện thuơng mại Robert Lighthizer và cố vấn thương mại Peter Navarro đều có thái độ cứng rắn với Trung Quốc.

Thứ ba, hành động đơn phương, và đôi khi dường như bất nhất của Tổng thống Trump làm xói mòn lòng tin và, do đó, sự hợp tác chân thành của các đồng minh và đối tác của Mỹ trong việc đối phó với Trung Quốc.

Thứ tư, quan hệ đặc biệt của Tổng thống Trump với lãnh đạo Do Thái và Á Rập cuốn Mỹ vào tranh chấp với Iran. Nếu Mỹ bị sa lầy ở Trung Đông thì chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương khó có thể thực hiện đến nơi đến chốn.

Thứ năm, trước áp lực của giới tư bản và nông dân Mỹ bị thiệt hại vì cuộc “chiến tranh thương mại” Mỹ-Trung và vì nhu cầu tranh cử năm 2020, chính quyền Trump cần một nhân nhượng của Trung Quốc để có môt cái gọi là thắng lợi ngoại giao, Tổng thống Trump có thể đổi chác để bám lấy thị trường Trung Quốc. Đổi chác ấy, nếu có, sẽ thiệt hại cho ai?

Nga-ASEAN-Biển Đông

H: Nước Nga trong thời đại của Vladimir Putin có tạo được ảnh hưởng gì với Mỹ, Trung Quốc và ASEAN trong nỗ lực giải quyết tranh chấp ở Biển Đông?

Đ: Sức mạnh quân sự và kinh tế của Nga thua xa Mỹ. Putin chỉ có khả năng làm kẻ phá bĩnh (a spoiler), gây khó khăn cho Mỹ ở cả Á châu và Âu châu. Đối với Biển Đông, vì mối quan hệ đặc biệt với cả Trung Quốc và Việt Nam, Putin, có thể giúp Việt Nam tăng cường khả năng quân sự, và nếu Trung Quốc đồng ý, có thể đóng vai trò con thoi, can gián, và làm trung gian hòa giải giữa Việt Nam và Trung Quốc.

H: Thưa Giáo sư, tôi không thấy có nước nào trong khối ASEAN 10 quốc gia lên tiếng về vụ Tư Chính của Việt Nam. Tại sao?

Đ: Chỉ trích Trung Quốc thì có, nhưng họ chỉ nói đến sự xâm phạm của Trung Quốc tới vùng biển của họ, như Phi luật Tân đối với vùng biển đảo Thị Tứ (tháng 3) và bãi Scarborough (tháng 7), Malaysia với vùng biển bãi Luconia (tháng 5), chứ không lên án Trung Quốc về vụ bãi Tư Chính. Ngay cả thông cáo chung ngày 31 tháng 7 của ASEAN cũng chẳng đả động đến vụ bãi Tư Chính, chẳng chỉ đích danh Trung Quốc mà chỉ nói mù mờ về “những sự cố nghiêm trọng đang diễn ra trên Biển Đông”. Đó là thái độ “cháy nhà hàng xóm bình chân như vại,” nghi ngờ quyết tâm bảo vệ của Mỹ, không muốn làm mếch lòng Trung Quốc với hy vọng được nước này ban riêng cho một nhượng bộ nào đó.

Riêng Phi Luật Tân, Tổng Thống Rodrigo Duterte đã nói rõ ông không tin vào cam kết của Mỹ dù họ đã ký hiệp ước phòng thủ chung với Phi, vì thế Phi phải hòa hoãn với Trung Quốc. Ông tuyên bố một mình Phi không đánh nổi Trung Quốc, và thách thức nếu Hoa Kỳ thực sự muốn đẩy Trung Quốc ra khỏi Biển Đông thi hãy “đưa toàn thể Hạm đội 7 vào Biển Đông.” Lúc ấy Phi “sẽ theo ngay sau lưng Hoa Kỳ” và còn hô hào đánh bom tan nát hạm đội Trung Quốc.

Nói tóm lại, quyền lợi ích kỷ, áp lực và chính sách chia để trị của Trung Quốc cùng với sự nghi ngờ về khả năng và quyết tâm của Hoa Kỳ khiến cho các quốc gia trong khối ASEAN không dám bênh nhau để cùng đương đầu v ới Trung Quốc.

07.08.2019
Phạm Trần
danlambaovn.blogspot.com

Nancy Pelosi: Hong Kong ‘dũng cảm' trước một 'chính phủ hèn nhát’


7 tháng 8 2019

UserPostedImage

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 6/8 tuyên bố ủng hộ các cuộc biểu tình dân chủ ở Hong Kong, nói những người biểu tình “dũng cảm" so với một “chính phủ hèn nhát".

Nhà lãnh đạo thuộc đảng Dân chủ đưa ra tuyên bố trên ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nói “Hong Kong là của Trung Quốc, họ sẽ tự giải quyết lấy.”

Trong khi đó, Bắc Kinh nói người biểu tình Hong Kong “đừng đùa với lửa".

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói gì?

“Như họ đã làm thế suốt cả mùa Hè, hôm nay người dân Hong Kong đang gửi một thông điệp khuấy động thế giới: những giấc mơ về tự do, công bằng và dân chủ không bao giờ có thể bị dập tắt bởi sự bất công và đe dọa,” bài tuyên bố hôm 6/8 của bà mở đầu.

“Sự trỗi dậy phi thường của lòng dũng cảm từ người dân Hong Kong trái ngược hoàn toàn với một chính phủ hèn nhát không chịu tôn trọng pháp quyền hay sống theo chế độ “một quốc gia, hai chế độ" như đã được bảo đảm hơn hai thập kỷ trước.

Bà Pelosi nhắc lại lời yêu cầu của người biểu tình và nói Hội đồng Lập pháp Hong Kong “phải rút hoàn toàn và ngay lập tức rút dự luật dẫn độ”.

Bà nhấn mạnh Đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội Hoa Kỳ thống nhất với việc người dân Hong Kong đòi hỏi một tương lai hy vọng, tự do và dân chủ và kêu gọi ủng hộ dự luật lưỡng đảng Đạo Luật Nhân quyền và Dân chủ của Hong Kong.

Dự luật này do Thượng nghị sĩ Marco Rubio đảng Cộng hòa, Dân biểu Jim McGovern đảng Dân chủ và Dân biểu Chris Smith đảng Cộng hòa đã đề xuất hồi tháng Sáu.

Nếu được thông qua, dự luật này sẽ đình chỉ việc bán đạn dược và thiết bị kiểm soát đám đông trong tương lai cho lực lượng cảnh sát Hong Kong.

Phản ứng của Trung Quốc

Bắc Kinh ngay lập tức phản ứng, đại diện văn phòng Hong Kong và Macao trả lời báo chí nói các chính trị gia Hoa Kỳ nên “ngừng ngay việc thông đồng với những kẻ ly khai ở Hong Kong".

Dương Quang, phát ngôn viên của Văn phòng Hong Kong và Macao (HKMAO) còn cảnh báo người biểu tình “không nên đùa với lửa và nó sẽ phản tác dụng”.

"Các cuộc biểu tình cực đoan" đã đẩy Hong Kong "đến bờ vực của một tình huống rất nguy hiểm".

Nỗ lực buộc bà Lam từ chức "sẽ không dẫn tới đâu", và các cuộc biểu tình đang "tác động nghiêm trọng" đến nền kinh tế Hồng Kông.

Đây là một trong những cảnh báo mạnh mẽ nhất mà Bắc Kinh đã đưa ra đối với các cuộc biểu tình cho đến nay, theo Reuters.

HKMAO hiếm khi tổ chức các cuộc họp báo về Hong Kong - nhưng đây là cuộc họp ngắn thứ hai trong hai tuần.

Cưỡng chế đất, 10 cán bộ huyện ở Cà Mau
bị dân tạt xăng đốt phỏng nặng


August 7, 2019

UserPostedImage

Đoàn cán bộ huyện cưởng chế đất của gia đình bà Lê Thị Hiến. (Hình: Tiền Phong)

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Trong lúc đang đọc quyết định cưỡng chế đất của người dân ở xã Thạnh Phú, đoàn cán bộ huyện Cái Nước bị gia đình chủ đất cầm dao tấn công, tạt xăng đốt gây phỏng nặng.

Chiều 7 Tháng Tám, 2019, xác nhận với báo Người Lao Động ông Phạm Phúc Giang, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), cho biết nhiều cán bộ thuộc đoàn cưỡng chế đất ở xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước) trong lúc làm nhiệm vụ đã bị phỏng do người dân dùng xăng chống đối.

Báo Tiền Phong dẫn tin từ Khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Đa Khoa Cà Mau, cho biết đã tiếp nhận 10 bệnh nhân bị phỏng là cán bộ xã Thạnh Phú, Chi Cục Thi Hành Án và Công An Huyện Cái Nước. Trong số các bệnh nhân có người bị phỏng nặng vùng mặt, có thể phải chuyển lên bệnh viện Sài Gòn để chữa trị.

Tin cho biết, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chính quyền huyện Cái Nước thành lập đoàn gồm nhiều lực lượng tổ chức cưỡng chế phần đất của ông Lê Vũ Khi (ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước). Trên mảnh đất này, gia đình bà Lê Thị Hiến (52 tuổi, chị ruột ông Khi ) đang sinh sống hợp pháp.

UserPostedImage

Xe cứu thương được huy động chở chở cán bộ đi cấp cứu. (Hình: Tiền Phong)

Vài tháng trước, Tòa Án Nhân Dân huyện Cái Nước tuyên án, buộc gia đình bà Hiến phải di dời nhà cửa, trả lại đất cho chủ mới mua sau khi người này khởi kiện ra tòa đòi đất. Tuy nhiên, gia đình bà Hiến phản ứng dữ dội cho rằng sự vụ không liên quan.

Nói với báo Tiền Phong, bà Lê Thị Điệp (75 tuổi, chị ruột bà Hiến) giải thích rằng cha mẹ của bà để lại phần đất hơn 4,600 mét vuông cho ông Lê Vũ Khi (em ruột của bà Điệp và bà Hiến) đứng tên. Trong đó, cha mẹ của bà cho bà Lê Thị Hiến hơn 3,000 mét vuông “có giấy tờ, có anh em trong gia đình ký tên đồng thuận và xã Thạnh Phú đo đạc nhưng chưa kịp tách thửa làm ‘sổ đỏ’ chỉ có giấy tay.” Tuy nhiên ông Khi đã cầm cố rồi bán cho người khác toàn bộ phần đất trên, bao gồm phần đất cha mẹ để lại cho bà Hiến.

Không cần phân biệt đúng sai, đoàn cán bộ vẫn “tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch.” Uất ức, anh Phạm Văn Nguyên (con trai bà Hiến) cùng người em rể cầm dao, hất xăng vào đoàn cán bộ bật lửa đốt rồi bỏ chạy.

Hậu quả làm hàng loạt cán bộ trong đoàn cưỡng chế bị phỏng, trong đó có chín người được đưa lên Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Cà Mau cấp cứu và một người được chuyển lên bệnh viện ở Sài Gòn để điều trị.

Sau khi xảy ra vụ này, lực lượng Công An huyện Cái Nước đã đưa vợ chồng bà Lê Thị Hiến- ông Phạm Hoàng Kiếm và ông Lê Văn Lập (anh bà Hiến) về trụ sở để “làm việc.” Riêng anh Phạm Văn Nguyên và người em rể đã bỏ trốn.

(Tr.N)

Edited by user Wednesday, August 7, 2019 10:35:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10985 Posted : Wednesday, August 7, 2019 7:09:12 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,282

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Ảo tưởng: nguy cơ tiềm ẩn của ASEAN


Đại-Dương

August 7, 2019


Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 52 đã khai mạc hôm 31/07 và kết thúc vào 3 tháng 8 năm 2019 với bản Thông cáo chung tương tự như lần trước trong khi tình hình trên Biển Nam Trung Hoa (SCS) đang thay đổi chống mặt có thể tạo nguy cơ xung đột quân sự khó lường.

Nội dung Thông cáo chung: Tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở SCS. Hoan nghênh sự hợp tác tiếp tục được cải thiện giữa ASEAN và Trung Cộng (TC), được thúc đẩy tới hoàn tất Bộ Quy tắc Ứng xử hiệu quả và thực chất ở Biển Đông (COC). Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng lòng tin và duy trì luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Một số bộ trưởng đã lo ngại về việc cải tạo đất đai, các hoạt động và sự cố nghiêm trọng trong khu vực. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi-quân-sự-hóa và tự kiềm chế trong việc thực hiện hoạt động của các bên tuyên bố chủ quyền”.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN 52 vẫn sống trong ảo tưởng: SCS không có hoà bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không, ngay cả các cường quốc còn bị quấy nhiễu khi thực hiện tự do hàng hải hàng không (FONOPs). Bắc Kinh ký và phê chuẩn UNCLOS năm 1996, nhưng, từ chối tuân thủ phán quyết ngày 12/07/2016 của Toà án Trọng tài Thường trực về Luật Biển (PCA), làm sao ASEAN có thể tin Bắc Kinh thương lượng COC theo công pháp quốc tế? Chỉ một số bộ trưởng lo ngại đã chứng tỏ thái độ “đèn ai nhà nấy rạng” trong ASEAN. TC quân-sự-hoá và ngang nhiên hoạt động trong Vùng Đặc quyền Kinh tế Việt Nam tại Bãi Tư Chính lúc ASEAN 52 họp.

ASEAN cứ tưởng với dân số 600 triệu sẽ tạo được sức mạnh khi đàm phán với các nước khác. Thực tế, sức mạnh của Khối phải được xác định bởi: (1) Phải đủ sức hoặc hợp tác với nước khác bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Liên Âu phải dựa vào sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ để ngăn Nga. Cũng thế, Nhật Bản và Đại Hàn phải nhờ Hoa Kỳ để chận Trung Quốc. (2) ASEAN chỉ “dựa hơi” Mỹ nên vẫn bị TC gặm nhấm chủ quyền, quyền-chủ-quyền, quyền-tài-phán. (3) Có nền kinh tế phát triển như Tân Gia Ba, Hồng Kông, Đại Hàn, Đài Loan mới thoát khỏi cảnh làm thuê hoặc “kinh tế phụ thuộc”.

Ngoại trừ Tân Gia Ba, các quốc gia Đông Nam Á đã xây dựng một nền chính trị không-tương-hợp với trình độ văn minh của nhân loại, đặc biệt tại Việt Nam, Cao Miên, Lào, Mayanmar nên xã hội không đồng bộ tạo điều kiện cho cá nhân, đảng phái trục lợi, hút hết sức lực quốc dân, co ro trước ngoại bang.

Cuộc họp mặt giữa Ngoại trưởng TC, Vương Nghị và Phạm Bình Minh của CSVN đã được truyền thông hai nước tường thuật khác nhau về vấn đề thảo luận chứng tỏ tin tức do nhà cầm quyền “nhã ra” chứ không phản ánh đúng sự thật!

Dân Hồng Kông không muốn thành bầy cừu non của các Đặc khu trưởng nên nhiều lần xuống đường đòi lại “quyền tự quyết dân tộc” như “châu chấu đá xe” được cộng đồng nhân loại văn minh ủng hộ.

Tuyên bố Ứng xử trên Biển Nam Trung Hoa (DOC) của ASEAN được Bắc Kinh chính thức đàm phán từ năm 2000 và đồng ý ký kết vào 2012. Kể từ đó, các nước ASEAN bị chèn ép trên biển; bị mất biển đảo vào tay Bắc Kinh; bị ngăn cản khai thác tài nguyên thiên nhiên trong Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) và Thềm Lục địa; bị thao túng chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá.

TC biến vùng không-tranh-chấp thành vùng có-tranh-chấp giả tạo để thiết lập chủ quyền thực tế trên vùng biển và đảo trái với quy định trong UNCLOS. Chẳng có quốc gia ASEAN nào đủ sức chống trả thành công do yếu trên các phương diện quân sự, kinh tế, ngoại giao, truyền thông, tình báo.

ASEAN chủ trương ngoại giao đa phương mà chẳng thể hiện quyết tâm chính trị, khả năng quốc phòng, sức mạnh kinh tế nên chỉ nhận được nước bọt càng khiến TC lộng hành. Bắc Kinh cứ đặt luật quốc gia trên luật quốc tế, cộng thêm khả năng hối lộ làm cho giới lãnh đạo ASEAN bị “há miệng mắc quai”. Phán quyết năm 2016 đã bác bỏ mọi yêu sách của TC trên Biển Nam Trung Hoa mà ASEAN không hề công khai đòi Bắc Kinh phải tuân thủ, ngoại trừ Tân Gia Ba, nên đã khuyến khích TC đẩy mạnh hoạt động vi phạm trên SCS.

Giáo sư Carl A. Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc Đại Lợi cho biết: Cùng một lúc TC xâm phạm vào vùng EEZ của Việt Nam, Mã Lai Á, Phi Luật Tân mà ASEAN chỉ phản ứng sơ sài càng khiến cho Trung Quốc lấn tới trong tương lai cho đến lúc chiếm trọn SCS.

Tuy nhiên, Biển Nam Trung Hoa không chỉ liên hệ đến 9 quốc gia trong vùng mà còn ảnh hưởng tới con đường hải vận quốc tế nên cộng đồng nhân loại phải chống lại tham vọng thiết lập “Liên bang Đại Hán” của Bắc Kinh tại Châu Á nhằm làm căn cứ tiến tới thống trị toàn cầu.

Trong bài “Is America Now Directly Arming Against China?” trên báo The Diplomat ngày 2 tháng 8 năm 2019 tập họp ý kiến các chiến lược gia quốc tế về biện pháp đối đầu quân sự với TC nếu xảy ra chiến tranh. Hiện giờ, TC và Hoa Kỳ đang tăng cường biện pháp quân sự ở mức độ cao mà chưa biết ý đồ thực sự của đối phương: chung sống hoà bình hoặc chiến tranh hủy diệt.

Giới chiến lược gia đề ra 3 hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ có thể đương đầu với tiềm lực khó đoán chắc chắn của TC: Tiềm thuỷ đỉnh tấn công nguyên tử (SSN) Virginia-class nhằm loại trừ khả năng trấn giử và tiếp tế các hải đảo cưỡng chiếm. Khôi phục Khu trục hạm hoả tiễn dẫn đường Arleigh Burke-class về khả năng chống hoả tiễn đạn đạo và hoả tiễn hành trình cũng như tiến hành các hoạt động chống tàu ngầm. Hoả tiễn Chống-hạm Tầm xa (LRASM) được bố trí trên B1-B và F-18, mang theo đầu đạn 1,000 cân Anh và tầm bắn 580 dặm Anh so với Hoả tiễn Harpon (488 và 150).

Hoa Kỳ đã chấm dứt Hiệp ước Lực lượng Nguyên tử tầm Trung (INF) Mỹ-Nga vì bị Mạc Tư Khoa lợi dụng để chế tạo, thử nghiệm hoả tiễn tầm trung suốt một thập niên.

Bắc Kinh nằm ngoài INF nên ra sức chế tạo hoả tiễn tầm trung đe doạ các quốc gia yếu hơn, đặc biệt đối với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ tại Châu Á-Thái Bình Dương. Từ 1/3 đến một nửa kho hoả tiễn hành trình của TC vi phạm nếu Bắc Kinh tham gia INF.

Tổng thống Donald Trump cho biết Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng muốn thảo luận về Hiệp ước INF tương lai. Nga không muốn thấy hoả tiễn nguyên tử mới của Mỹ tại Châu Âu. TC chẳng muốn hoả tiễn nguyên tử chiến thuật của Mỹ đã rút khỏi Nam Hàn năm 1991 lại hiện diện trên Bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc họp báo ngày 2 tháng 8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố “Tôi đã làm lại chương trình nguyên tử. Tôi rất ghét nói điều đó với mọi người bởi vì nó quá tàn phá. Nhưng, chúng ta phải luôn luôn dẫn đầu”.

Chiến hạm và phi cơ vẫn biểu thị sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ, nhưng, hoả tiễn đóng vai trò quan trọng làm nãn lòng địch thủ, đặc biệt được bố trí trên đất liền.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Mark Esper cho biết Ngũ Giác Đài dự trù bố trí các hệ thống hoả tiễn tầm trung phi-nguyên-tử tại Châu Á-Thái Bình Dương trong vòng vài tháng với điều kiện có sự đồng ý của các đồng minh và phải tôn trọng chủ quyền”.

Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompoe phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN 52 “Chúng tôi không bao giờ đòi hỏi bất cứ quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nào phải chọn phe. Giao dịch của chúng tôi với vùng này đã và chẳng bao giờ theo kiểu ‘được ăn cả ngả về không’. Mối quan tâm của chúng tôi chỉ đơn giản là hội tụ một cách tự nhiên giữa chúng ta vì lợi ích chung”.

Tổng thống Donald Trump đã lật ngữa lá bài tẩy: Trừng trị những kẻ đàn áp, bóc lột, cướp bóc dân lành bằng cách giẫm đạp trên luật pháp quốc tế do cộng đồng nhân loại đã dày công xây đắp. Bảo vệ người yếu thế, nhược tiểu để duy trì nền hoà bình, ổn định và thịnh vượng cho mọi dân tộc trên Quả Địa Cầu.

Xu hướng này ngày càng có nhiều quốc gia khắp thế giới ủng hộ và bớt hiểu lầm.

ASEAN nên thoát khỏi ảo tưởng về “sức mạnh biểu kiến” mới có thể biến thành hổ để chẳng thế lực nào dám động tới.

Đại-Dương

Tài liệu tham khảo:


Is America Now Directly Arming Against China? (Diplomat)

Free From INF Treaty, US Plans to Deploy Mid-Range Missiles to Deter China (Epoch Times)

Pompeo says US not asking Asia to take sides against China (Kansas City Star)

The Biggest Threat to the US Indo-Pacific Strategy? Washington itself (Diplomat)

A battle for supremacy between China and the US (Asia Times)

Pompeo tells Southeast Asia ‘imperial’ China can only be countered with US trade (Washington Examiner)

China and US court Asean members to strengthen Indo-Pacific ties as trade war enters second year (SCMP)

ASEAN must use diplomacy to defuse US-China tensions (Nikkei)

China’s Leaders Face Crises on Two Fronts at Secretive Retreat (Bloomberg)
Hoàng Nam  
#10986 Posted : Wednesday, August 7, 2019 7:38:48 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,282

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

TẠI SAO CẦN PHẢI ĐƯA TRUNG CỘNG RA TÒA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VỀ VẤN ĐỀ
HOÀNG SA TRƯỜNG SA?


07/08/201910:22:00(Xem: 319)
BS Đỗ Văn Hội

Vào đầu tháng 7 năm 2019, trước sự lấn áp và quấy nhiễu của các tàu tuần dương của Trung Cộng (TC) tại Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhà cầm quyền CS Việt Nam đã cho tàu tuần dương theo dõi và đối đầu lại đồng thời lên tiếng (tuy có muộn) chỉ đích danh TC là thủ phạm và yêu cầu TC rút tàu khảo sát và tuần dương ra khỏi vùng này. Đây là một hành động được nhiều giới quan sát hoan nghinh, vì dám lên tiếng xác nhận chủ quyền của mình. Kế tiếp, lần lượt Hoa Kỳ và một số nước đã lên tiếng yêu cầu TC không bắt nạt và uy hiếp các nước nhỏ láng giềng.

Dĩ nhiên là TC rất tức tối và đã phản bác. Đó là bản chất một nhà nước độc tài, ngang ngược, tráo trở bất chấp luật pháp quốc tế như Trung Cộng mà ai cũng biết.

Trước sự kiện xảy ra ở Bãi Tư Chính, tiếp theo nhiều sự kiện TC uy hiếp tại Biển Đông, dư luận quốc tế và Việt Nam khuyên Việt Nam nên đưa Trung Cộng ra tòa án quốc tế để giải quyết.

Trước đây cũng có nhiều người khuyên Việt Nam nên làm như vậy nhưng nhà cầm quyền vẫn cứ yên lặng làm ngơ để cho Trung Cộng ngày càng làm mưa làm gió trên Biển Đông trong khi chủ quyền của đất nước bị xâm phạm, ngoài ra nếu để càng lâu thì việc giải quyết càng trở nên khó khăn.

Nay thì ý kiến nói trên ngày càng mạnh mẽ và càng nhiều. Trong bài này chúng ta hãy phân tích tại sao Việt Nam cần đưa TC ra tòa án quốc tế và cơ may thắng kiện như thế nào?

Trước hết, chúng tôi xin liệt kê những phương thức để giải quyết các tranh chấp quốc tế như vấn đề ở Biển Đông là một như thế nào.

1- Ngoại giao, thương lượng.

Đây là phương thức thông thường nhất để giải quyết trong hòa bình. Hai bên gặp nhau, thảo luận, thương thuyết, trao đổi để tìm sự đồng ý với nhau.

Nhưng phương pháp này chỉ có hiệu quả khi các đối tác là những quốc gia dân chủ, có cùng suy nghĩ như nhau, tôn trọng lẽ phải, luật pháp quốc tế, và tôn trọng lẫn nhau. Ngoài ra, vấn đề tranh chấp không quá lớn để hai bên có thể thương lượng và chấp nhận dễ dàng.

Ngược lại, đối với những nhà nước độc tài, ngang ngược, ỷ mạnh hiếp yếu, bất chấp luật pháp quốc tế như nhà nước cộng sản Bắc Kinh thì phương pháp này chỉ tốn thì giờ vô ích.

2- Áp lực ngoại giao, chính trị, kinh tế.

Đây là phương cách đối xử với những nhà nước ngoan cố, bất chấp dư luận quốc tế, người ta buộc lòng phải sử dụng những áp lực như cô lập ngoại giao, trừng phạt bao vây kinh tế, đôi khi cần có áp lực quân sự (nhưng chưa sử dụng), buộc đối phương ở vào thế yếu, phải chấp nhận.

Phương pháp này chỉ có hiệu lực đối với các nước nhỏ, yếu kinh tế và quân sự. Ngược lại, những nước lớn và ngang ngược như Trung Cộng thì rất khó có kết quả.

Ngoài ra, bên tạo áp lực phải có sức mạnh kinh tế, quân sự, chính trị mới có hy vọng làm thay đổi đối thủ.

3- Pháp Lý quốc tế

Phương pháp pháp lý quốc tế có nghĩa là đưa đối phương ra tòa án quốc tế có thẩm quyền dựa vào những bộ luật quốc tế buộc kẻ thua phải chấp nhận thi hành. Ở đây, căn bản là Công Ước Quốc Tế về Biển năm 1982. Đây là cách thức tốt nhất, hòa bình nhất.

Phương pháp pháp lý cũng tùy thuộc vào quốc gia bị kiện có tôn thủ luật pháp hay không, có sẵn sàng đón nhận những thủ tục pháp lý hay không, có chấp nhận phán quyết và định chế quốc tế có đủ quyền lực buộc nước thua phải thi hành án lệnh không?

Đối với Trung Cộng, ngoài là một nước bất chấp luật pháp quốc tế, có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, còn là một thành viên có quyền phủ quyết trong Hội Đồng Bảo An LHQ, đây là vấn đề cần phải được lưu tâm.

Tuy nhiên, phán quyết của tòa án quốc tế cũng vẫn là cơ sở quan trọng và căn bản để giải quyết các vấn đề bất đồng quốc tế, trong đó vấn đề Biển Đông.

Phán quyết của tòa Trọng Tài PCA trong vụ Phi Luật Tân kiện Trung Cộng ở Biển Đông năm 2016 mà phần thắng về phía nước Phi, mặc dù TC phủ nhận phán quyết, nhưng Phi Luật Tân có thể dùng nó để kêu gọi quốc tế áp lực buộc Trung Cộng phải nhượng bộ. Ngoài ra, các nước khác có thể dùng án lệ này để áp dụng vào những trường hợp tương tự.

Rất tiếc Tổng Thống Phi Luật Tân là ông Duterte đã không biết khai thác lợi điểm của mình, lại khiếp nhược đi hợp tác với địch khiến cho bên địch giữ thế chủ động, tiếp tục uy hiếp các vùng lãnh hải gây bất lợi cho Phi Luật Tân.

4- Phương pháp quân sự.

Đây là phương thức bất đắc dĩ lắm mới phải áp dụng. Trường hợp Iraq xâm chiếm Kuwait bằng vũ lực năm 1990, Liên quân Liên Hiệp Quốc dưới quyền chỉ huy của Hoa Kỳ đã đánh bại Iraq ra khỏi Kuwait sau 100 ngày tham chiến.

Trận Kosovo cũng tương tự, nhưng thay vì Liên Hiệp Quốc (do Nga phủ quyết), trường hợp này NATO đã tấn công Liên Bang Nam Tư vì lý do diệt chủng và vi phạm nhân quyền đối với người Albania tại Kosovo.

Việc sử dụng quân sự cần được Liên Hiệp Quốc chấp thuận với đa số thành viên Hội Đồng Bảo An LHQ chấp nhận và không bị phủ quyết bởi một trong 5 thành viên thường trực. Phương pháp này khó thi hành nếu bên bị là thành viên phủ quyết. (Kẻ cướp ngồi ghế quan tòa như TC hiện nay).

5- Phương pháp hỗn hợp.

Người ta có thể sử dụng hỗn hợp tất cả các phương pháp kể trên như ngoại giao, đàm phán, cấm vận kinh tế, cô lập chính trị, dùng pháp lý quốc tế, tuy nhiên đôi khi vẫn cần có áp lực quân sự.

Ngoài ra, muốn thành công, một liên minh của nhiều quốc gia để tạo sức mạnh chính trị, kinh tế và cả về quân sự là cần thiết để bao vây đối phương buộc phải tuân theo phán quyết của tòa án.

TRƯỜNG HỢP HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

Trung Cộng đã dùng vũ lực chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa và các thực thể mà họ tự ý bồi đắp, cải tạo các đảo nhân tạo, phương pháp ngoại giao đã được thực hiện từ lâu nhưng hoàn toàn thất bại, lý do ai cũng biết. Các nước ASEAN đã nhiều cố gắng vô vọng hàng chục năm nay.

Phương pháp tạo áp lực cũng sẽ không có hiệu quả vì nếu những quốc gia nạn nhân tại Biển Đông không đủ sức mạnh tạo áp lực chính trị, cũng như kinh tế và quân sự. Vì thế pháp lý là giải pháp quan trọng nhất, dễ thực hiện nhất, hòa bình nhất và có nhiều cơ may toàn thắng vì đã có án lệ trước đó từ tòa trọng tài quốc tế La Haye xử thắng cho nguyên đơn là Phi Luật Tân.

Tuy nhiên nếu chỉ có pháp lý không thôi thì vẫn chưa đủ mạnh để buộc đối phương thi hành pháp quyết của tòa án, mà cần có sức mạnh kinh tế và quân sự. Muốn được như vậy, như trên đã nói, cần phải có liên minh các nước trong vùng và các quốc gia lớn có quyền lợi tại Biển Đông, có sức mạnh kinh tế lẫn quân sự hỗ trợ.

LIỆU GIẢI PHÁP PHÁP LÝ CÓ THỂ THÀNH CÔNG KHÔNG?

Chúng tôi xin được trích dẫn một số ý kiến của những chuyên gia về lãnh vực pháp lý quốc tế đã được phổ biến trong những ngày gần đây sau khi xảy ra vụ Bãi Tư Chính.

Dưới đây là ý kiến của một số chuyên gia được đăng trên BBC Tiếng Việt ngày 24/7/2019:

GS Hoàng Việt là giảng viên ĐH Luật tại Sài Gòn, là nhà nghiên cứu luật Quốc tế, nói “Việt Nam nếu không có các giải pháp tức thì để tranh thủ ủng hộ của thế giới, trong đó có việc kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, thì hậu quả có thể khó lường… cần ngay lập tức kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Việc Tòa Trọng tài PCA năm 2016 tuyên bố Philippines thắng trong vụ đơn phương kiện Trung Quốc đã tạo thuận lợi lớn cho Việt Nam để khởi kiện Trung Quốc. Điều mà trước năm 2016 Việt Nam có thể không làm được."

Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn tại Pháp nói: “Phán quyết của Tòa Trọng tài PCA ngày 12/7/2016, bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về đường chữ U chín đoạn và "quyền lịch sử" ở khu vực Biển Đông, đã không chỉ giải quyết những tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực Trường Sa mà còn mở cho Việt Nam nhiều cơ hội pháp lý (và ngoại giao) để giải quyết Hoàng Sa, vấn đề đã bị "đông lạnh" ít ra từ năm 1975 đến nay..."

Ông James Kraska, Chủ tịch Trung tâm Stockton Luật hàng hải Quốc tế thuộc Trường Hải Chiến của Mỹ, cho rằng “Trung Quốc đang hành động "bất hợp pháp" trên Biển Đông và vi phạm "nghiêm trọng" Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982)" mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên… Việt Nam "nên kiện" Trung Quốc ra tòa quốc tế, và nhận định "Việt Nam hầu như là sẽ thắng."

Ông Jonathan Odom, Giáo sư luật quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Marshall của Mỹ nhận định: Hà Nội "có thể dùng hầu hết phần biện hộ" của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế năm 2016 là có khả năng giành chiến thắng về mặt pháp lý.”

Trong bài nghiên cứu của VOA ngày 26-4-2018 với tựa đề “TQ đang đẩy Việt Nam đến gần tòa án quốc tế”, hai nhà nghiên cứu Biển Đông là TS Hà Hoàng Hợp thuộc viên Nghiên Cứu Đông Nam Á ở Singapore, và TS Nguyễn Nhã, một nhà sử học nổi tiếng đều cho rằng VN phải đưa TC ra tòa án quốc tế La Haye mới có cơ may giải quyết vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, vì TC đã đi quá xa về luật pháp quốc tế về biển. TS Hà Hoàng Hợp nói: động thái “phản đối” của Việt Nam sau mỗi hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông là “không đủ” và đang tạo ra một vòng “lẩn quẩn”.

NHỮNG THUẬN LỢI VỀ PHÁP LÝ KHI VIỆT NAM KIỆN TC RA TÒA QUỐC TẾ

Trong thời điểm này, việc đưa TC ra tòa quốc tế có nhiều lợi điểm về phương diện pháp lý với những luật pháp quốc tế và hồ sơ về chủ quyền trước đây:

1- Công Ước Quốc Tế về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

2- Phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye ngày 12/7/2016 phần thắng về Phi Luật Tân.

3- Những bằng chứng cụ thể do các nước Tây Phương cung cấp những sự kiện quốc tế xảy ra trong vùng trong các thế kỷ trước đây chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyển của Việt Nam.

4- Những hiệp ước trước đây giữa Việt Nam, Pháp, Trung Hoa như Hiệp ước Patenotre ngày 6-6-1884 (Pháp bảo hộ VN), Hiệp ước Thiên Tân 18-5-1884 (Trung Hoa từ bỏ chủ quyền của nhà Thanh đối với Việt Nam.) Hiệp ước Bắc Kinh ngày 26-6-1887 phân ranh hải phận giữa VN và Trung Hoa tại Vịnh Bắc Việt theo đó những đảo thuộc Bắc Kinh chỉ gồm Bạch Long Vỹ, Hải Nam mà không có Hoàng Sa, Trường Sa.

- Tuyên cáo Cairo ngày 27-11-1943, TT Hoa Kỳ Roosevelt, Thủ tướng Anh Churchill và TT Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch ký hiệp ước tại Cairo ấn định Nhật phải trả cho Trung Hoa các lãnh thổ và đảo đã chiếm trên Thái Bình Dương bao gồm Mãn Châu, Đài Loan và Bành Hồ mà không có Hoàng Sa Trường Sa. Tại Teheran 1 tuần sau đó, TT Hoa Kỳ, Thủ Tướng Anh và Chủ Tịch Liên Xô Stalin cũng đồng ý tương tự (Nghị Quyết Teheran).

- Tuyên ngôn Postdam ngày 26-7-1945 ấn định thể thức Nhật đầu hàng đồng minh: Trung Hoa có nhiệm vụ giải giới Nhật từ vĩ tuyến 16 trở lên không có Hoàng Sa và Trường Sa, Anh lo giải giới từ vĩ tuyến 16 trở xuống bao gồm HSTS.

- Hiệp ước Elysee Ngày 8-3-1949: TT Pháp Vincent Auriol và Quốc Trưởng Bảo Đại ký hiệp định trả độc lập cho Quốc Gia Việt Nam theo các nguyên tắc tại Vịnh Hạ Long, hủy bỏ hiệp ước bảo hộ Patrnotre giữa Pháp và Việt Nam.

- Hiệp ước hòa bình San Francisco 1951: 51 quốc gia thành lập LHQ đã họp ngày 8-9-1951, Nhật chính thức trả chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam. Liên Sô đề nghị trao 2 quần đảo này cho Trung Cộng (lúc đó đã nắm quyền tại Trung Hoa lục địa) nhưng bị khước từ. Thủ tướng Việt Nam Trần Văn Hữu đồng thời công bố chủ quyền của Hoàng sa và Trường sa mà không có nước nào phản đối.

- Hiệp định Geneve 1954 ngày 20-7-1954 chia đôi Việt Nam qua vĩ tuyến 17, trong đó HS/TS thuộc Quốc Gia Việt Nam nằm dưới vĩ tuyến 17. Hội nghị này có Nga và TC dự.

- Hiệp Định Paris ngày 27-1-1973 và định ước ngày 2-3-1973, các bên (trong đó Trung Cộng và Liên Sô) cam kết “tôn trọng chủ quyền độc lập, thống nhất quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như Hiệp định Geneve năm 1954 đã xác nhận. Và còn nhiều hồ sơ quốc tế khác.

5- Hiện nay Hoa Kỳ đã rất cương quyết đối với TC, xem TC là đối thủ nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia và thế giới, Mỹ đã mở nhiều mặt trận nhằm làm suy yếu TC như kinh tế, công nghệ, an ninh kể cả quân sự. Ngoài ra Hoa kỳ gần như đã thành hình được một liên minh (chính thức hay không) giữa Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ, Nhật, Nam Hàn, các nước ASEAN (ngoại trừ một vài nước nhỏ không đáng kể hiện theo TC) và một số nước tại Âu Châu cũng có quyền lợi tại Biển Đông như Pháp, Anh, Đức. Hoa kỳ đã cung cấp cho VN các tàu tuần dương, xuồng cao tốc, máy bay quan sát không người lái, hợp tác trong nhiều lãnh vực, trao đổi quân sự và tình báo, cũng như với các nước khác như Ấn Độ, Nhật, Úc… khiến Hà Nội vững tâm cho tàu tuần dương đương đầu với tàu của TC. Nếu tham gia vào liên minh này, Việt Nam sẽ có lợi thế hơn, các quốc gia lớn sẽ hỗ trợ tiến trình pháp lý nếu Việt Nam chịu đưa TC ra tòa án quốc tế.

Trong khi đưa ra tòa phân xử, các bên buộc phải giữ sự hiện trạng (status quo) mà không được thay đổi.

NẾU KHÔNG ĐƯA RA TÒA ÁN QUỐC TẾ, HẬU QUẢ SẼ RA SAO?

Chắc chắn là hậu quả sẽ khôn lường. Trung Cộng ngày càng xem thường và tiếp tục lấn áp hơn nữa, tình hình Biển Đông ngày càng có vẻ thuộc về chủ quyền của TC (bằng sức mạnh), mọi quốc gia đều không muốn xen vào vì nạn nhân chính là VN lại không muốn giải quyết, lúc đó khó có thể thay đổi.

Nếu như vậy, lịch sử dân tộc sẽ ghi đậm tội của nhà cầm quyền CSVN đã không làm gì khi có cơ hội, để cho chủ quyền biển đảo của dân tộc mất dần vào tay ngoại bang, người dân có quyền đặt câu hỏi: phải chăng nhà cầm quyền tìm cách nhượng đất nhượng biển cho ngoại bang mà không muốn giải quyết bằng pháp lý, hay có nguyên nhân thầm kín nào khác?

NHIỆM VỤ CHÚNG TA, NGƯỜI VIỆT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC PHẢI LÀM GÌ?

Đất nước là đất nước chung, không ai được độc quyền, mọi người dân Việt Nam dù bất cứ ở đâu đều có trách nhiệm tham gia giải quyết những vấn đề quốc gia dân tộc, nhất là khi chủ quyền đất nước bị ngoại xâm xâm phạm và uy hiếp.

Chúng tôi xin nêu ra những nhiệm vụ của chúng ta như sau:

1- Toàn dân Việt Nam hợp lực bằng mọi cách bảo vệ chủ quyền đất nước. Vận động quốc tế để đạt được mục tiêu.

2- Kêu gọi lực lượng công an, quân đội hãy vì quyền lợi quốc gia, cùng toàn dân đứng lên chống ngoại xâm.

3- Tầy chay hàng Trung Cộng trong và ngoài nước.

4- Người dân áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN hãy vì quyền lợi của đất nước từ bỏ chủ trương 3 không và trò đu dây với kẻ thù; từ bỏ độc quyền cai trị, hãy lấy dân làm gốc, tôn trọng các quyền tự do căn bản của dân trong đó có tự do ngôn luận, tự do thông tin,tự do bầu cử, cùng dân tìm cách giải quyết các vấn đề chung của dân tộc. Có dân thì mọi việc đều xong như được chứng minh trong lịch sử chống ngoại xâm hàng ngàn năm trước.

5- Hợp tác với các quốc gia dân chủ giúp bảo vệ chủ quyền của dân tộc, đưa bá quyền Trung Cộng ra tòa Trọng Tài La Haye như Philippine đã làm và thành công vào năm 2016.

Chúng ta có thể hy vọng vào tiền đồ sáng lạn của dân tộc nếu toàn dân cùng chung sức góp tay giải quyết. Nhưng điều quan trọng là CSVN phải đưa TC ra tòa trọng tài quốc tế ngay lập tức. Hiện nay, theo các tin tức quốc tế mới nhất, TC đang ở vào thế suy yếu chưa từng thấy và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào bởi vì tình thế đã chín mùi cho một chế độ độc tài toàn trị, gian ác giống như Liên Sô trước kia sau 70 năm thống trị nửa quả địa cầu.

BS Đỗ Văn Hội
Tháng 8, 2019
Hoàng Nam  
#10987 Posted : Wednesday, August 7, 2019 10:28:01 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,282

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Biển Đông: 'Tam giác ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ
sẽ còn căng'


Tina Hà Giang

BBCvietnamese.com
7 tháng 8 2019

UserPostedImage

Theo giáo sư Carl Thayer tam giác ngoại giao giữa TQ, VN và Mỹ sẽ còn 'căng'

Trả lời phỏng vấn của BBC hôm 6/8, GS Carl Thayer không tiết lộ nguồn tin nói con số tàu bè của TQ tại Bãi Tư Chính có lúc đã lên đến 80 ở đỉnh điểm. Ông cũng nhận định rằng tam giác ngoại giao Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam có lẽ còn ''căng'' trong thời gian tới.

GS Carl Thayer: Vào ngày 1/8, tôi được một quan chức của chính phủ Việt Nam cấp cho một tài liệu dài sáu trang, viết rằng: ''Trung Quốc đang triển khai một đội tàu lớn của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển, tàu đánh cá, vận chuyển và tàu kéo để hộ tống tàu Hải Dương Địa Chất 8, số lượng tàu hộ tống ở mức cao nhất là 35.'' Nguồn tin thứ hai của tôi đưa ra con số cao hơn, 80 tàu thuộc mọi loại, nhưng nguồn tin này không muốn tiết lộ danh tính.

BBC: Kể từ trung tuần tháng Bảy,tình hình Bãi Tư Chính đã có nhiều thay đổi. Việt Nam đã cho phép truyền thông đưa tin, công khai yêu cầu Trung Quốc ngừng vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của mình. Hoa Kỳ lên tiếng phản đối Trung Quốc, và Việt Nam cũng vừa ký một thỏa thuận quốc phòng với EU. Ông nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện giờ khi căng thẳng đã kéo dài gần một tháng?

GS Carl Thayer: Trong khi Trung Quốc và Việt Nam tranh chấp vì bên này đòi bên kia tôn trọng quyền chủ quyền của mình, cả hai cùng đã đưa ra triển vọng giải quyết vấn đề qua đàm phán. Vào ngày 12/7, phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: ''Tuy nhiên, chúng tôi cũng cam kết quản lý sự khác biệt qua các cuộc đàm phán với các nước liên quan.''

Một văn bản viết hôm 1/8 mà tôi nhận được viết: ''Việt Nam cho rằng mối quan hệ của ta và Trung Quốc ảnh hưởng đến việc duy trì môi trường hòa bình ổn định để phát triển quốc gia, và đó là điều quan trọng.''

Trong tháng Bảy, khi Trung Quốc khai mào cuộc đối đầu hiện nay, hai thành viên của Bộ Chính trị Việt Nam đang có mặt ở Trung Quốc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, và ông Võ Văn Thường, Trưởng Ban Truyền thông và Giáo dục Trung ương. Cả hai nêu ra vấn đề Biển Đông với các đối tác chủ nhà đồng cấp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương.

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cũng đã nêu vấn đề Biển Đông với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khi họ gặp nhau tại Bangkok cho cuộc họp thường niên của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam rõ ràng là đang căng thẳng nhưng hành động của cả hai bên tại Bãi Tư Chính dường như rất kiềm chế. Đồng thời, tranh chấp này đang được quốc tế hóa khi nhiều thành viên của cộng đồng quốc tế chỉ trích Trung Quốc và đề nghị hỗ trợ cho Việt Nam.

UserPostedImage

GS Carl Thayer: 'Tranh chấp hàng hải giữa VN-TQ đã được đưa vào vòng xoáy của cạnh tranh chiến lược lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.'

BBC: Việt Nam cho đến nay đã tỏ một thái độ khá cứng rắntrong nỗ lực bảo vệ các quyền chủ quyền của mình ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc không nhúc nhích, ngược lại, họ dường như làm cho tình hình căng thẳng hơn bằng cách đưa thêm tàu vào khu vực tranh chấp. Ông nghĩ bế tắc này sẽ cókết cục ra sao?

GS Carl Thayer: Bế tắc này có thể sẽ được giải quyết bằng cách một bên gửi đặc phái viên đến phía bên kia để đưa ra một giải pháp thực tế.

Trung Quốc có thể bất ngờ rút tàu Hải Dương Địa Chất 8 và các tàu hộ tống để làm cho những người ở Việt Nam ủng hộ quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ thất bại, giống như Trung Quốc đã rút giàn khoan dầu HD-981 khỏi Vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam năm 2014 để làm ''im tiếng'' những lời kêu gọi Thoát trung, tiến gần hơn tới Mỹ của một số thành viên của đảng.

BBC: Hôm nay Mỹ đã gửi USS Ronald Reagan, một trong những hàng không mẫu hạm lớn nhất của họ vào vùng biển Philippines, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn cho Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tình hình có vẻ căng thẳng hơn bao giờ hết. Theo ông thì điều gì sẽ xẩy ra với tam giác quan hệ của Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ?

GS Carl Thayer: Tranh chấp hàng hải giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện đã được đưa vào vòng xoáy của cuộc cạnh tranh chiến lược lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Việt Nam kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, và Hoa Kỳ đáp trả bằng lời lên án sự bắt nạt cũng như mối đe dọa Trung Quốc với an ninh năng lượng khu vực. Những nhận xét này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper khuếch đại tại các cuộc họp của ASEAN ở Bangkok, bao gồm đối thoại ba bên giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc, và tại các cuộc hội đàm bộ trưởng Úc-Hoa Kỳ hàng năm ở Sydney.

Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về thuế quan, và bây giờ là thao túng tiền tệ, đã bị làm trầm trọng thêm bởi việc bán vũ khí của Hoa Kỳ cho Đài Loan và việc biểu dương lực lượng quân đội của Trung Quốc và Hoa Kỳ ở Biển Đông. Những căng thẳng này có thể sẽ còn kéo dài trong một thời gian.

UserPostedImage

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam trong một lần đối đầu với tàu Cảnh sát biển Trung Quốc năm 2014

BBC: Ông nghĩ gì về ý kiến cho rằng giờ là lúc Việt Nam nên thiết lập mối quan hệ chiến lược với Mỹ? Quan hệ chiến lược với Mỹ có lợi cho Việt Nam không? Và trong trường hợp Việt Nam muốn làm thế, thì điều đó sẽ ảnh hưởng chính sách quốc phòng ''Ba Không'' của Hà Nội như thế nào?

GS Carl Thayer: Chính quyền Trump nhận ra rằng Việt Nam là một đối tác chiến lược tiềm năng trong Chiến lược An ninh Quốc gia và Chiến lược Quốc phòng của Mỹ. Mục tiêu này đã được nhắc lại trong Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương gần đây.

Trong tháng Năm, tôi nhận được báo cáo riêng rằng Hoa Kỳ đã tiếp cận Việt Nam và yêu cầu xem xét việc nâng cao quan hệ song phương từ quan hệ đối tác toàn diện thành quan hệ đối tác chiến lược. Ý tưởng này không mới, nó đã được Ngoại trưởng Hillary Clinton nêu ra khi bà còn tại chức. Cuối cùng, cả Hà Nội và Washington đều quyết định thời gian cho việc đó lúc ấy chưa chín muồi.

Việt Nam bắt đầu thiết lập quan hệ với những cường quốc qua các thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2001. Hiện Việt Nam có 16 đối tác chiến lược - Nga (2001), Ấn Độ (2007), Trung Quốc (2008), Nhật Bản, Nam Hàn và Tây Ban Nha (2009), Anh (2010), Đức và Ý (2011), Singapore, Thái Lan, Indonesia và Pháp (2013), Malaysia và Philippines (2015) và Úc (2018) - và 12 đối tác toàn diện - Nam Phi (2004), Chile, Brazil và Venezuela (2007), New Zealand (2009), Argentina (2010), Ukraine (2011), Mỹ và Đan Mạch (2013), Myanmar (2017), Hungary (2018) và Brunei (2019).

Quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam là các thỏa thuận hợp tác rộng rãi trong một số lĩnh vực như quan hệ ngoại giao, chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, lao động, các vấn đề xã hội, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác khu vực và quốc tế. Hợp tác quốc phòng, an ninh và tình báo chỉ là một phần của khuôn khổ lớn hơn này.

Khái niệm đối tác chiến lược của Hoa Kỳ tập trung hẹp hơn nhiều vào hợp tác quốc phòng và an ninh so với khái niệm mở rộng hơn về đối tác chiến lược của Việt Nam.

Hành động đe dọa và ép buộc của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính làm tăng triển vọng Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ nâng quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược. Tuy nhiên ngoài Trung Quốc còn có những vấn đề khác. Như việc Hoa Kỳ áp thuế lên những hàng xuất khẩu như cá da trơn, tôm và nhôm và thép của Việt Nam. Giới chức thương mại Hoa Kỳ từng đe dọa sẽ xác định Việt Nam là một nước thao túng tiền tệ. Việt Nam có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Trừng phạt Đối thủ của Mỹ vì mua vũ khí từ Nga.

Vâng, Việt Nam sẽ có lợi trong nhiều phạm vi khi hợp tác trong quan hệ đối tác toàn diện được mở rộng thành quan hệ đối tác chiến lược. Một quan hệ đối tác chiến lược thường đòi hỏi phải lập một Kế hoạch Hành động nhiều năm. Việt Nam có thể nhận được hỗ trợ trong các lĩnh vực giúp cải cách thị trường. Nhưng điều này phải được cân bằng qua việc giải quyết một số vấn đề nổi bật (thuế quan, các biện pháp trừng phạt CAATSA tiềm năng) và vượt qua nỗi sợ "vướng mắc" của Việt Nam, nghĩa là, bị lôi kéo vào một vị trí chống Trung Quốc và giảm mất tự do trong hành xử với Bắc Kinh.

Chính sách phòng thủ "Ba không" đã công bố lâu đời của Việt Nam được nêu ra trong năm 2009 trong Sách trắng Quốc phòng gần đây nhất: "Việt Nam luôn ủng hộ việc không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào cũng như không cho phép bất kỳ quốc gia nào khác có căn cứ quân sự, hoặc sử dụng đất của mình thực hiện các hoạt động quân sự chống lại các nước khác." Chính sách "Ba không" không ngăn cản tăng cường hợp tác quân sự với Hoa Kỳ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt là nếu hợp tác đó được thiết lập để cải thiện năng lực tự vệ của Việt Nam.

BBC: Giáo sư bình luận gì về tầm quan trọng của việc Việt Nam ký kết hợp tác quốc phòng với EU?

GS Carl Thayer: Thỏa thuận quốc phòng EU-Việt Nam là một hệ quả hợp lý cho các hiệp định gần đây về thương mại và đầu tư giữa EU và Việt Nam. Việt Nam là một lối vào Đông Nam Á thuận tiện. Việt Nam sẽ đảm nhận ghế Chủ tịch ASEAN vào năm 2020 và trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào năm sau.

Thỏa thuận EU-Việt Nam cũng phản ánh sự hợp tác quốc phòng ngày càng tăng của Việt Nam với EU, bao gồm việc gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Năm thành viên EU đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Việt Nam, bốn trong số đó bao gồm hợp tác về an ninh và quốc phòng - Pháp, Đức, Ý và Vương quốc Anh. Năm ngoái Việt Nam đã tham dự cuộc họp của Ủy ban Quân sự EU lần đầu tiên.

Mắt Buồn  
#10988 Posted : Thursday, August 8, 2019 9:23:41 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,894

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Kiều Việt Nam, Kiều Trung Quốc, Kiều nào đẹp hơn?


Nguyễn Mạnh Hà

Gửi tới BBC từ Hà Nội
2 tháng 8 2019

UserPostedImage

Tranh phụ nữ Trung Quốc thế kỷ 17-18 trên đĩa gốm

Tại hội thảo chủ đề Đọc lại Truyện Kiều tổ chức tại Hà Nội mới đây, tôi có dịp gặp những nhà nghiên cứu hàng đầu, trong đó phải kể đến GS TS Trần Đình Sử để hiểu thêm về hành trình xuất chúng của Kiều- từ một nữ nhân bên lề tiến trình lịch sử Trung Quốc tới nữ chính mẫu mực tiêu biểu trong văn học Việt Nam.

Kiều được người Việt nhớ tới như một biểu tượng về tài sắc hơn là cuộc đời đầy truân chuyên của nàng.

Khi mới tiếp xúc với Truyện Kiều, tôi còn nhớ mình có cảm giác hơi "chạnh lòng" khi tượng đài văn chương lẫy lừng của Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vậy một lần nữa, giáo sư có thể nêu bật sự khác biệt giữa Truyện Kiều (Đoạn trường Tân thanh) của Nguyễn Du và tác phẩm gốc Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân?

Nguyên tác là tiểu thuyết văn xuôi 20 hồi, Nguyễn Du viết lại dưới dạng thơ lục bát. Thế là đã khác hẳn về thể loại. Cải biên tác phẩm trên thế giới cũng không phải chuyện đặc biệt gì. Kịch cổ điển Pháp thế kỷ XVII phần lớn đều lấy đề tài từ nước ngoài. Rất nhiều kịch của Shakespeare cũng thế, Hamlet lấy tích truyện Đan Mạch. Những chuyện như thế bình thường, không có gì phải "chạnh lòng".

Văn học Trung đại vẫn có thói quen lấy truyện có sẵn, vẫn có sáng tác mới. Nhưng họ không phân biệt giữa cái có sẵn với cái mới. Thí dụ ở Việt Nam có những truyện như Sơ kính tân trang của Phạm Thái là kể chuyện của ông ấy. Hay Lục Vân Tiên- một mặt Nguyễn Đình Chiểu làm như lấy từ truyện Trung Quốc: "Chong đèn xem truyện Tây Minh/Ngẫm xem hai chữ nhân tình éo le".

[img]https://ichef.bbci.co.uk/news/695/cpsprodpb/29E4/production/_108142701_67402362_2327723117276499_6783893894774915072_n.jpg[/img

Bìa một cuốn Truyện Kiều

Thế là ông ấy làm người đọc tưởng là truyện Trung Quốc. Nhưng trong đó, nhân vật chính cuộc đời lại mang nét của tác giả. Tức là cũng đi thi, mẹ chết, phải về chịu tang, thương khóc rồi bị mù. Nếu chỉ kể chuyện mình thì không đủ hay. Ông phải tưởng tượng thêm các chuyện khác: thi đỗ, đi sứ nước ngoài, dẹp giặc Ô Qua… Phần lớn truyện Nôm Việt Nam viết lại tích truyện dân gian, truyện Trung Quốc. Đấy là thói quen hoặc quy luật sáng tác của thời Trung đại. Vấn đề là viết lại thì phải viết cho hay.

Việc mượn cốt truyện nước ngoài phải chăng còn là một cách để tránh kiểm duyệt thời bấy giờ, thưa giáo sư?

Không, chả có vấn đề gì. Thói đời nó thế. Một là người Việt Nam thời đó tôi nghĩ cũng có tâm lý sùng Trung Quốc. Nhân vật Hoàng trong truyện Đôi mắt của Nam Cao bảo "tiểu thuyết hay nhất là của thằng Tàu". Như vậy nhân vật đấy chưa từng đọc những tiểu thuyết hay của phương Tây gì cả. Nếu đọc Những người khốn khổ chẳng hạn thì nó có kém gì mà phải nói là "nhất thằng Tàu". Nói cho công bằng, Trung Quốc có truyền thống kể chuyện hay, nhưng hay khác phương Tây. Đấy là chuyện không phải bàn.

Lấy truyện có sẵn và chuyển sang truyện thơ Nôm khiến cho người Việt dễ đọc dễ kể. Rất nhiều truyện Nôm kể mộc mạc lắm, rất đơn giản. Cũng có những truyện kể cũng giỏi như Phan Trần chẳng hạn, ngôn ngữ cũng hay. Nhưng nói chung đến Truyện Kiều, Nguyễn Du là "đại bút", cho nên ông viết thành một kiệt tác.

Rất nhiều người đã có ý thức so sánh xem thử Nguyễn Du đã sáng tạo so với nguyên tác thế nào. Trước đây ông Đào Duy Anh và một số người đã so sánh chủ yếu cốt truyện, nhân vật so với nhân vật, tình tiết so với tình tiết thì phần lớn đi đến kết luận truyện Kiều không khác gì mấy so với nguyên tác. Do đó họ cho rằng cái hay nhất của Truyện Kiều là văn chương.

Về sau này càng ngày người ta càng so sánh nhiều hơn, cả về lời văn nữa. Bên kia là văn xuôi mà bên này là thơ mà thơ bên này siêu đẳng, nên nó hơn hẳn… Phân tích kỹ nữa, hai tác phẩm mới nhìn bề ngoài tưởng cốt truyện giống nhau nhưng nhìn kỹ thì không phải.

Tức là một mặt Nguyễn Du bỏ bớt rất nhiều những tình tiết không cần thiết. Kim Vân Kiều Truyện có nhiều tình huống éo le, những chuyện gây cấn đáp ứng thị hiếu độc giả Trung Quốc. Chẳng hạn Thúc Sinh muốn đưa Kiều ra khỏi lầu xanh lại phải có mẹo. Cô này đẹp thế lại có nhiều khách thế, nó không cho ai chuộc. Tất cả những thứ mẹo mực ấy Nguyễn Du bỏ hết, chỉ cần vài câu là xong…

Phan Ngọc nói: Nguyễn Du đã vứt bỏ "một cách tàn nhẫn", không thương tiếc hàng loạt chi tiết trong Kim Vân Kiều Truyện để dọn nó lại thành một truyện rất gọn gàng như ta đọc. Như vậy tức là phải có tài mới biết sáng tạo lại cốt truyện. Ông tập trung vào 3 mối tình của Kiều với Kim Trọng, Thúc Sinh và Từ Hải. Còn những cái nằm ngoài là bớt. Nguyên tác lại không biết tả cảnh, tả tình, Nguyễn Du lấp chỗ trống ấy.

Về tâm lý nhân vật, hai cô Kiều có gì khác nhau, thưa ông?

Kiều của Nguyễn Du đẹp hơn, quý phái hơn, tính cách nhất quán hơn, có tình hơn nhiều. Còn cô Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân nhiều khi rất dung tục. Thí dụ sau khi mụ Tú Bà dạy "vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề", các cách tiếp khách làng chơi "Chơi cho liễu chán hoa chê/ Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời". Nghe xong, Kiều của bản gốc thích thú: "Ơ hay vậy mẹ!" Kiều của Nguyễn Du thì lại đau đớn: "Nửa đời học lấy những nghề nghiệp hay". Khi đánh đàn cho Hồ Tôn Hiến, Kiều nguyên tác còn liếc mắt đưa tình... Tính cách Kiều Nguyễn Du đẹp, cao thượng hơn rất nhiều.

Kết thúc truyện gốc, Kiều không cho Kim Trọng chăn gối là để nhằm đề cao chữ trinh, Kiều muốn nêu gương trinh liệt, đến mức mà Kim Trọng phải kêu lên: "Té ra hiền thê không phải là đàn bà, mà là thánh nhân, hào kiệt, thế thì nàng quên tình đi cũng được, Kim Trọng tôi đâu có dám xằng bậy nữa".

Cái kết đề cao chữ trinh làm cho truyện giảm bớt tính nhân văn, thế tục. Nhưng Nguyễn Du nhấn mạnh cái cảm giác tủi nhục, xấu hổ của Kiều, làm nhạt đi cái ý làm liệt nữ: "Người yêu ta xấu với người/ Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau". Tầm vóc đạo đức nhân vật Thúy Kiều của Nguyễn Du cao hơn nhiều.

Trong nguyên tác, cô Kiều là "thường thường bậc trung", tức thị dân nhỏ, không phải quý tộc, cho nên không có đầy tớ để sai bảo. Muốn uống nước hay muốn giặt áo quần là phải tự đi làm lấy. Nguyễn Du xuất thân quý tộc nên lại miêu tả nâng Kiều với Kim Trọng thành hàng quý tộc. Kiều đi đâu là có hương thơm đấy tức là loại người không tầm thường…

Họa sĩ Pháp gốc Việt: 'Chọn đứng về phía tự do'

Và cuối cùng ngôn ngữ Truyện Kiều mới là cái đặc sắc. Nó không chỉ là ngôn ngữ lục bát với thứ tiếng Việt trau chuốt, mà cách kể chuyện của Nguyễn Du hoàn toàn khác.

Cách kể của Thanh Tâm Tài Nhân đơn giản chỉ theo ngôi thứ ba. Và tất cả mọi tâm sự, tâm tư nhân vật được kể như những hiện tượng đã có thế rồi, nhà văn chỉ diễn đạt lại thôi. Nguyễn Du khác, lời kể vẫn của tác giả, người kể chuyện, nhưng đến khi kể vào nhân vật, ông lại dùng cả lời kể của nhân vật và điểm nhìn nhân vật. Tức là ông không kể những việc đơn giản nhìn thấy bên ngoài mà kể cả điều nhân vật cảm thấy ở bên trong. Kể từ bên trong.

UserPostedImage

Bìa một cuốn Truyện Kiều của Nguyễn Du

Ông cũng không miêu tả phong cảnh có sẵn mà là phong cảnh xuất hiện dần dần theo con mắt và bước chân của nhân vật. Đó là cách kể rất hiện đại. Tiểu thuyết hiện nay cũng làm thế thôi. Thành ra nghệ thuật của ông ấy cuối thế kỷ 18, đầu 19 mà đạt đến mức như thế là điều đột phá rất đặc biệt mà trong tất cả các truyện Nôm, chỉ có Truyện Kiều làm được.

Như vậy qua hơn hai thế kỷ, Kiều vẫn là tác phẩm tiêu biểu cho văn học Việt Nam Cũng như Eugene Onegin (truyện thơ của Pushkin) tiêu biểu cho văn học Nga hay Faust (kịch của Goethe)- Đức, Hamlet (kịch của Shakespeare)- Anh. Giáo sư nhận thấy có mối tương quan gì giữa tính cách hoặc vận mệnh của một dân tộc với áng văn tiêu biểu cho mỗi nước?

Tôi chưa dám trả lời cái này, vì nó hơi rộng. Nhưng rõ ràng Truyện Kiều nhất định có cái gì đó gắn với tâm tình dân tộc mình. Trong Truyện Kiều tôi nhận thấy nổi lên là tiếng kêu, tiếng than, tiếng khóc, tiếng thương thân. Đó là những cái rất tiêu biểu cho người Việt Nam.

Nước Việt, người Việt đã trải qua quá nhiều đau thương, mất mát, tan vỡ. Người Việt luôn luôn cảm thấy mình thiệt thòi, so với ai mình cũng thấy thua thiệt, và than vãn, xót thương cho thân phận mình. Cho nên Truyện Kiều hay thật nhưng nó cũng có phần nào đó bi lụy. Do vậy nhiều người cũng cho rằng mình rất yêu Truyện Kiều nhưng nếu mình chỉ đắm đuối với Kiều thì mình sẽ trở nên yếu đuối. Mình phải mạnh mẽ hơn, mới thay đổi được cuộc sống.

UserPostedImage

Một ấn phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Mặc dù Kiều luôn chủ động nhưng sau mỗi lần chủ động là thất bại. Cho nên Truyện Kiều vẫn là tiếng khóc lớn, tiếng kêu thương. Tố Hữu nói: "Tố Như ơi lệ chảy quanh thân Kiều." Kiều viết ra để khóc cho cuộc đời, khóc cho những gì tốt đẹp nhất bị tan vỡ.

Ông có so sánh gì về độ bi lụy giữa nguyên tác của Thanh Tâm Tài Nhân và Truyện Kiều?

Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân hoàn toàn Nho giáo và rất lý trí. Tuy cũng nói chữ tình là một đại kinh, chữ khổ là một đại vĩ, nhưng Thuý Kiều ở đấy luôn rắp tâm làm người trinh liệt.

Kiều của mình thiên về tình cảm trong khi Kiều của của Trung Quốc luôn có ý thức nêu gương, luôn tỏ ra mình đây là người hào kiệt, trung hiếu tiết nghĩa- tức là một người tiêu biểu cho đạo đức Nho giáo.

Do viết lại một truyện trong đó có trung hiếu tiết nghĩa thì mấy chữ đó mới vào trong truyện Nguyễn Du. Còn ngoài Truyện Kiều ra, không có chỗ nào Nguyễn Du nói "trung hiếu tiết nghĩa" cả. Không có bài thơ nào đụng đến cái này cả.

* Bài viết thể hiện văn phong riêng của tác giả Nguyễn Mạnh Hà, nhà báo mảng Văn hóa Nghệ thuật sống tại Hà Nội.

GS-TS Trần Đình Sử: 'Kiều luôn chủ động'

"Kiều không hề bị động, mà luôn chủ động từ đầu đến cuối. Thấy Kim Trọng là chủ động đến, bày mưu tính kế cho Thúc Sinh để làm sao mối tình của hai người được lâu dài. Cô cũng bày mưu cho Từ Hải hàng và chính cái đó dẫn đến chỗ diệt vong của cô ấy.

UserPostedImage

GS-TS Trần Đình Sử: 'Kiều luôn chủ động'

Ở đây có vấn đề là định mệnh đã biết từ trước, và Kiều luôn có ý thức tranh chấp với định mệnh để giành lấy phần sống của mình. Đồng thời cô ấy giành giật phần sống của mình một cách cao đẹp. Đó là tư tưởng theo tôi là tích cực. Tranh chấp với số mệnh mặc dầu mỗi lần tranh chấp là bị đè bẹp, nhưng không phải vì thế mà chúng ta bỏ sự lựa chọn của chính mình. Đấy là một ý nghĩa rất hiện đại và hiện sinh: Tư tưởng con người tự lựa chọn, tự làm lấy mình. Mình làm cuộc đời của chính mình theo ý nguyện, lựa chọn của mình. Kiều là như thế.

Tranh chấp với số phận có lẽ là cuộc tranh chấp muôn đời của con người. Ngay như ngày hôm nay cũng vậy thôi. Nếu anh muốn cho cuộc sống xứng ý với anh, anh muốn cuộc sống thực sự tự do dân chủ, anh cũng phải đấu tranh với số phận. Chứ anh không thể cúi đầu được. Cho dù thất bại thì việc tranh chấp ấy cũng thể hiện mình là người. Và đó theo tôi là một ý nghĩa của cuộc đời này."

GS.TS Trần Đình Sử sinh năm 1940, tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội năm 1961, từng du học Trung Quốc, Liên Xô; từng dạy lý luận văn học ở ĐHSP Vinh, rồi ĐHSP Hà Nội. Ông nguyên là Trưởng khoa Ngữ Văn ĐHSP Hà Nội, nhận danh hiệu NGND, giải thưởng Nhà nước về nghiên cứu khoa học năm 2000.

Charles Benoit: 'Ảnh hưởng Trung Hoa'

UserPostedImage

TS Charles Benoit (Lê Vân Nam)

"Không có gì ngạc nhiên khi ảnh hưởng Trung Hoa có thể cảm nhận được sâu sắc trong lĩnh vực văn chương cũng như trong bất kỳ lĩnh vực nào khác. Cả hình thức và nội dung của văn học Việt Nam đều mang những dấu ấn không thể xóa bỏ của ảnh hưởng đó. Do các học sĩ trong nước Việt truyền thống đều tinh thông kinh điển Trung Hoa, phần nhiều văn chương Việt Nam được viết bằng ngôn ngữ chung của khu vực văn hóa Đông Á- văn ngôn Trung Hoa. Và cũng giống như cách Shakespeare dựa theo những nguồn Hy Lạp, La Mã và Ý để cho ra nhiều vở diễn của mình, ngay cả những tác phẩm viết bằng tiếng Việt nôm na, bao gồm một số tuyệt tác của nỗ lực văn chương Việt, cũng có nguồn cảm hứng từ truyện Trung Quốc. Nhưng cũng không kém gì những kiệt tác của Shakespeare, không ít trong số các tác phẩm này đã trở thành công trình nghệ thuật có khả năng khiến các tiền bối Trung Hoa của chúng phải hổ thẹn.

Trường hợp đang nói đến ở đây là truyện thơ trường thiên Kim Vân Kiều của Nguyễn Du, thường được gọi đơn giản là Truyện Kiều. Được cải biên từ một bộ tiểu thuyết không mấy nổi tiếng ở cuối thế kỷ XVII, sự tinh luyện thi pháp của Nguyễn Du được người Việt xem như tác phẩm văn chương ưu tú, có tác động đến nền thi ca dân tộc của họ…

Cho dù là kết quả của nỗ lực cân bằng đạo lý, tiểu thuyết của Thanh Tâm Tài Nhân chắc chắn đã được lưu truyền rộng rãi, đã ảnh hưởng đến một số phiên bản khác của câu chuyện tại Trung Hoa, được chào đón nồng nhiệt tại Nhật Bản và thậm chí có thể đã được dịch sang tiếng Mãn Châu. Song chỉ khi đến Việt Nam thì câu chuyện mới được phát triển thành một tác phẩm văn chương hàng đầu. Qua nghệ thuật sáng tạo của Nguyễn Du, ba nhân vật lịch sử của câu chuyện (Hồ Tôn Hiến, Từ Hải, Thúy Kiều- PV) đạt đến sự hình thành chung cục của chúng, và câu chuyện Thúy Kiều được xử lý một cách thuyết phục nhất."

(Trích luận án Tiến sĩ bảo vệ thành công tại ĐH Havard năm 1981 của Charles Benoit, xuất bản tại Việt Nam năm 2016 với tên gọi Diễn tiến câu chuyện Vương Thúy Kiều- Từ sự kiện lịch sử Trung Hoa đến kiệt tác văn chương Việt Nam)

TS Bùi Trân Phượng: 'Đọc Truyện Kiều, thấy xã hội hôm nay'

Tôi không dám nói Truyện Kiều tiêu biểu cho vận mệnh của dân tộc Việt Nam, không có cơ sở gì để suy diễn như thế. Tôi rất kiên trì một quan điểm của một người đã học Sử theo cách thức của phương Tây: lịch sử là quá khứ. Chúng ta không dựa vào lịch sử để dự báo bất kỳ một tương lai nào.

Nhưng tôi tin rằng quá khứ đó tồn tại trong hiện tại của chúng ta. Mỗi cá nhân tích lũy cả một quá khứ gần và quá khứ xa của bản thân, của gia đình, của dân tộc, của nhân loại. Lịch sử tồn tại trong hiện tại của chúng ta, thành ra chúng ta ráng làm sao hiểu nó gần với sự thật chừng nào tốt chừng ấy.

UserPostedImage

TS Bùi Trân Phượng: 'Đọc Truyện Kiều, thấy xã hội hôm nay'

Tôi muốn tìm hiểu đến thời điểm Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiều thì truyền thống Việt Nam đã trở thành cái gì. Thời điểm đó, dân tộc Việt Nam coi trọng những giá trị gì, mẫu người nào…

Từ góc nhìn lịch sử đó, tôi cảm thấy Nguyễn Du đã Việt Nam hóa tác phẩm của Thanh Tâm Tài Nhân một cách không thể nào tuyệt vời hơn. Tôi không gọi đó là phóng tác, tôi gọi đó là sáng tác lại. Nguyên tác của Thanh Tâm Tài Nhân đối với tôi là một câu chuyện dật sử về một vài nhân vật có thật. Còn Truyện Kiều là một cuốn tiểu thuyết bằng thơ thực sự. Tôi chưa thấy một tác phẩm nào mà tên riêng của nhân vật trở thành danh từ chung nhiều như thế. Có nghĩa là những nhân vật đó nhan nhản, trong đời nay chúng ta vẫn thấy.

Tôi rất chú ý xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 18 đầu 19 đã có nhiều tính chất cận hiện đại, khác hẳn xã hội Việt Nam trước đó. Cho nên nó gần với xã hội chúng ta bây giờ hơn là gần với xã hội thời Lý Trần. Chính vì thế mà đọc Nguyễn Du, đọc Truyện Kiều, chúng ta có nhiều cảm xúc như vậy. Vì xã hội ông sống gần với xã hội chúng ta: sự thống trị của tiền bạc, bạo lực đầy dẫy khắp nơi và con người- "chiếc bách giữa dòng" như Nguyễn Du mô tả - cảm thấy mình bé nhỏ mong manh, mọi vật vô thường và những biến cố làm đảo lộn cuộc sống bình thường của mình, mọi suy tính mưu toan của mình đều bị bên ngoài chi phối rất lớn. Nguyễn Du gọi cái đó là mệnh trời, là tài mệnh tương đố, đồng thời cũng chỉ rõ thực thi cái mệnh đó là ai, là những Tú Bà, những Mã Giám Sinh… mà bây giờ mình gọi là tệ nạn xã hội, nói đúng hơn là thực trạng xã hội. Hiện nay bao nhiêu nàng Kiều ở Việt Nam, bao nhiêu nàng Kiều ở những nước nghèo và ít phát triển, bao nhiêu nàng Kiều trong toàn nhân loại… Tính nhân bản của Kiều như thế là phổ quát. Đó là "tiếng nói đứt ruột" của Nguyễn Du: "Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung!" Nhưng không chỉ than cho đàn bà, mà cho phận người.

Ngay những câu mở đầu, Nguyễn Du đã coi "tài mệnh tương đố" như lẽ đương nhiên: "Lạ gì bỉ sắc thử phong/Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen…" Nhưng ông vẫn làm cái việc "Trải qua một cuộc bể dâu/ Những điều trông thấy mà đau đớn lòng". Tức là tôi tôi kể cái đau khổ có thật mà tôi thấy, chứ tôi không kể theo Nho giáo, Phật giáo hay theo ai nói hết. Tôi nói cái tôi thấy. Nó khác với Nguyễn Đình Chiểu: "Ai ơi lẳng lặng mà nghe/ Dữ răn việc trước, lành dè thân sau/ Trai thời trung hiếu làm đầu/ Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình"…

Tôi nhận thấy cái nghĩ, cái thấy, cái cảm của Nguyễn Du rất gần gũi và chia sẻ được với đại chúng, với bình dân Việt Nam. Tức là đại chúng Việt Nam cảm nhận về Nho Phật Lão thế nào thì Nguyễn Du tả như thế trong truyện của ông.

Tam Hợp Đạo cô (người có thể giải đáp cả những thắc mắc của sư cô Giác Duyên- PV) đối với tôi là Tam giáo. Nếu không thì ông chẳng đặt tên là "Tam Hợp". "Đạo cô" mà Nguyễn Du vẫn gọi là sư: "Sư rằng phúc họa đạo Trời…" Đó là phiên bản bình dân của Lão giáo. Đạo giáo không phải để làm thầy bói nhưng trong bình dân thì nó trở thành như vậy. Bói toán, đồng cốt, gọi hồn... trong Truyện Kiều đều có, và đều đúng cả. Thì có phải đại chúng Việt Nam cũng đang còn tin như thế không?! Khi bối rối, khó khăn, họ vẫn kêu hồn gọi cốt ngồi đồng…

Tôi tìm thấy trong Truyện Kiều tất cả những yếu tố của Nho, Phật, Lão theo cách mà bình dân tiếp nhận. Ngoài ra còn có những cái vốn có của Việt Nam mà những cái kia không triệt tiêu được, như "âm dương tương hợp" hay quan niệm nhân tính hóa về trời, có khi nghiệt ngã, có lúc công minh. Trước khi tiếp thu ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ và Nho giáo Trung Hoa, Việt Nam có đa thần giáo chủ yếu thờ các thế lực siêu nhiêu: mưa, gió, đá, cây…

Quan trọng hơn là đời sống thực tế. Vì cuộc đời là trải nghiệm thật và phản ứng của chúng ta trước cuộc đời. Nguyễn Du tả Kiều mỗi lần gặp biến đều chủ động suy nghĩ tìm cách vượt thoát. Nếu với Tống Nho, người nữ chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ chữ trinh của mình, có nghĩa là không thất tiết với bất kỳ ai ngoài người đàn ông của đời mình. Nhưng Kiều mỗi lần mỗi bảo vệ một cái khác nhau.

Khi Kim Trọng lần đầu tiên gặp "xem trong âu yếm có chiều lả lơi" thì Thúy Kiều nói bảo vệ chữ trinh, đại ý: Nếu yêu nhau trước hôn nhân thì sau này sẽ sinh lòng rẻ rúng nhau, cho nên là thôi đừng, giữ hạnh phúc cho mai sau… Cái đó là giữ gìn bình thường của một cô gái trẻ con nhà tử tế, không cứ Tống Nho, bây giờ cũng phải giữ gìn như thế chứ chả lẽ không?!

Dù gọi nó là chữ trinh nhưng là gọi thế thôi… Đến khi chưa thất thân với Mã Giám Sinh, mới chuẩn bị động phòng thôi, Kiều đã nghĩ: Ủa thằng cha này mua mình, mà trước kia với người yêu mình mà mình không cho… Cho nên mới có tiếc nuối: "Biết thân đến bước lạc loài/ Nhụy đào thà bẻ cho người tình chung". Thì cái đó rất người, nó không có Nho giáo, không có chữ trinh nào, không có "công dung ngôn hạnh" gì chỗ đó.

Nếu mình phân tích ra, cái hành xử của Thúy Kiều là cái hành xử bình thường mà người Việt có thể chấp nhận được. Truyền thống Việt ở trong Truyện Kiều thể hiện ở chỗ, thứ nhất người nữ được coi trọng, thứ hai người Việt thực chất rất phóng khoáng trong chuyện tình yêu, tình dục, không cứng nhắc, giáo điều như Tống Nho (Thúy Kiều ba lần yêu, đều chân thành, sâu sắc, không chỉ khổ mà trải nghiệm cả hạnh phúc trong cả ba lần yêu đó).

Và thứ ba, người Việt giỏi chịu cực, không nản lòng, bỏ cuộc, có thái độ tích cực, "còn nước còn tát", "còn da lông mọc, còn chồi nảy cây", không cực đoan mà biết quân bình trong cuộc sống, nhìn đời có phúc có họa, người đời "nơi thì lừa đảo nơi thì xót thương", cư xử với người khác ôn hòa, chừng mực, "mà trong lẽ phải có người có ta". Chỉ có lòng thương xót, thấu cảm với người yếu thế đau khổ là vô hạn, chân thành. Truyện Kiều có sức thuyết phục cao chính vì tính thực tế, tính quân bình, toàn diện, thấu cận nhân tình của nó.

TS Bùi Trân Phượng tốt nghiệp ở Pháp, từng là Trưởng Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Phó Trưởng Khoa Sử Địa, trường ĐHSP TP.HCM, sau đó là Trưởng Ngành, Hiệu trưởng trường CĐ, rồi Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen. Từ 2017, bà sáng lập một doanh nghiệp xã hội hoạt động giáo dục.

Edited by user Thursday, August 8, 2019 9:32:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10989 Posted : Thursday, August 8, 2019 9:48:24 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,894

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Nét gợi tình trong tranh khỏa thân thời Phục hưng


Cath Pound

BBC Culture
16 tháng 3 2019

UserPostedImage

Tác phẩm Thần Vệ nữ từ biển nhô lên (Venus Rising from the Sea) của hoạ sỹ Titian, sáng tác khoảng 1520

Các nghệ sĩ thời Phục hưng đã làm thay đổi lịch sử nghệ thuật phương Tây với việc lấy hình ảnh khỏa thân làm nội dung tâm điểm để thể hiện cái đẹp.

Mối quan tâm trở lại đối với những hình thức thờ cúng cổ điển và việc hình ảnh giữ vai trò quan trọng trong nghi lễ thờ phụng Ki-tô giáo khiến các nghệ sỹ thời đó dùng người mẫu thật để vẽ, từ đó dẫn tới việc phát triển những cách mới, thể hiện cơ thể con người một cách đầy xúc cảm.

Khả năng thể hiện cơ thể trần truồng trở thành tiêu chuẩn đo lường tài năng nghệ thuật, nhưng điều này không phải là không gây tranh cãi, đặc biệt là trong các chủ đề ngợi ca tôn giáo.

Nhiều nghệ sĩ nói cơ thể khoẻ mạnh, cân đối sẽ toát ra sự tốt đẹp, nhưng những người khác sợ rằng vẻ đẹp đó sẽ khơi dậy nỗi ham muốn, thèm khát nhục dục.

Triển lãm 'Hình ảnh Khỏa thân thời Phục hưng', mở tại Viện Nghệ thuật Hoàng gia ở London, giới thiệu về sự phát triển của hình ảnh khỏa thân trong nghệ thuật châu Âu, được thể hiện dưới các hình thức tôn giáo, cổ điển và thế tục.

Triển lãm này không chỉ tiết lộ cho ta biết làm thế nào mà hình ảnh khỏa thân đạt được vị trí thống trị trong nghệ thuật thời Phục hưng, mà còn cho biết về những phản ứng, mà thường là ngạc nhiên, đối với vấn đề khoả thân và tính dục trong thời đó.

UserPostedImage

Tác phẩm Allgory of Fortune của họa sĩ Dosso Dosi, vẽ khoảng năm 1953

Hình ảnh khoả thân đã xuất hiện thường xuyên trong nghệ thuật ngợi ca Kitô giáo suốt Thế kỷ 13 và 14.

Như Jill Burke, đồng biên tập danh mục triển lãm, nói, thì "hình ảnh khỏa thân đầu tiên được thể hiện lặp đi lặp lại chính là Chúa Jesus."

Nhưng từ Thế kỷ 14, đã có sự thay đổi lớn trong thái độ của mọi người đối với các tác phẩm nghệ thuật ca ngợi Ki-tô giáo và cách thức nó được sử dụng trong việc thờ phụng, sùng bái cá nhân.

"Họ quan tâm đến việc đồng cảm, và dùng những hình ảnh đó để có thể thực sự cảm nhận sự đau đớn của Chúa Jesus và các thánh," Burke nói.

Do đó, các nghệ sĩ cố gắng làm cho hình ảnh Chúa Jesus trở nên chân thực hơn, các vị thánh và các nhân vật tôn giáo khác dần trở nên gần gũi hơn.

Điều này được thể hiện rõ qua nhân vật Adam và Eva, được Jan van Eyck vẽ trong kiệt tác của mình, bộ tranh khổng lồ trang trí nơi bệ thờ của Nhà thờ St. Barvia, Ghent, Bỉ (hoàn thành năm 1432).

Có lẽ là một trong những hình ảnh đầu tiên vẽ dựa trên người mẫu sống động, các nhân vật trong tranh được thể hiện vô cùng chi tiết, tỉ mỉ. Adam có đôi bàn tay rám nắng trong khi đường sọc nâu mờ mờ trên bụng Eve cho thấy rõ nàng đang mang thai.

Trong các tác phẩm thể hiện hình ảnh khỏa thân, Van Eyck và các nghệ sĩ Bắc Âu khác vẽ về chủ đề truyền thống bản địa phong phú, sinh động. Họ không chỉ mô tả đề tài tôn giáo mà còn cả các chủ đề thế tục, bao gồm các cảnh tắm gội và cả cảnh tượng trong nhà thổ, được thể hiện trên các loại hình nghệ thuật từ ký họa đến các bức phù điêu trên ngà voi.

Nhờ có sự phát triển về kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu sinh động rực rỡ, các nghệ sỹ đã có thể thể hiện chủ nghĩa tự nhiên ở mức độ cao hơn nhiều so với trước.

Mắt trần

Các nghệ sĩ miền bắc cũng được lợi từ việc mọi người có thái độ nhìn chung là khá thoải mái, cởi mở đối với chuyện khoả thân.

"Có rất nhiều cảnh khoả thân trong những sự kiện như các trong các đám rước lộng lẫy ở Bắc Âu," Burke nói. Điều này trái ngược hoàn toàn với Ý, "nơi có những quan điểm truyền thống về việc nhìn ngắm cơ thể người phụ nữ, ngay cả trong hôn nhân. Chẳng hạn như người chồng cũng không nhìn ngắm vợ khỏa thân," Burke nói.

Người Ý cũng cho rằng cơ thể phụ nữ về cơ bản là thấp kém, vì theo triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle thì phụ nữ không được hoài thai tử tế trong bụng mẹ, không đủ nhiệt để bộ phận sinh dục nhô ra ngoài.

Mặc dù những nhà bảo trợ người Ý rất nhiệt thành sưu tầm các tác phẩm phụ nữ khỏa thân của Bắc Âu, nhưng có lẽ không mấy ngạc nhiên khi hầu hết các nghệ sĩ Ý Thế kỷ 15 đã chọn tập trung vào cơ thể nam giới, tuy cũng có những trường hợp ngoại lệ đáng chú ý như Botticelli.

UserPostedImage

Tác phẩm The Three Graces (Ba nàng duyên dáng) của hoạ sỹ người Ý Raphael, sáng tác vào khoảng 1517- 1518

Dựa trên phông văn hoá nhân văn và các tác phẩm điêu khắc cổ điển đã có, các nghệ sĩ bắt đầu sáng tác ra những hình ảnh mang tính lý tưởng.

Tác phẩm mà Ghiberti sáng tác lên cánh cửa Baptistery của thánh đường Florence (hoàn thành 1401-1403) được nhiều học giả coi là sự khởi đầu của việc sáng tác hình ảnh khỏa thân thời Phục hưng. Trong tác phẩm này, chàng Isaac anh hùng cơ bắp cuồn cuộn trên ngực được thể hiện vô cùng tinh tế trên chất liệu đồng.

Cũng tại Florence, Donatello sáng tác tác phẩm điêu khắc chàng David gợi cảm vô song (1430-40); cơ thể mềm mại và tư thế duyên dáng của bức tượng nhằm đáp ứng khiếu thẩm mỹ của một nền văn hóa vốn chấp nhận quan điểm "đàn ông cảm thấy cơ thể của một chàng trai trẻ đẹp rất gợi tình," Burke giải thích.

Thật vậy, dù chính thức bị coi là bất hợp pháp nhưng quan hệ đồng tính dường như đã trở thành chuyện bình thường. "Hồi Thế kỷ 15, quá nửa số đàn ông Florence bị truy tố vì có quan hệ tình dục đồng tính," Burke nói.

Thánh Sebastian là một nhân vật được yêu thích - mà không chỉ đàn ông mới cảm thấy bị cơ thể Thánh Sebastian hấp dẫn.

Tác phẩm của danh hoạ Fra Bartolommeo tại Nhà thờ Thánh Marco ở Florence "đã phải di chuyển đi nơi khác vì các con chiên mộ đạo là phụ nữ đã nhìn ngắm một cách khát khao quá đáng và nảy sinh những ý nghĩ xấu xa trong đầu", Burke nói.

UserPostedImage

Tác phẩm Saint Sebastian (Thánh Sebastian) của danh hoạ Agnolo Bronzino, sáng tác khoảng năm 1533

Tuy tác phẩm gây ra hậu quả đáng tiếc như trên, nhưng không ai nghi ngờ gì về những mục đích trong sáng của Fra Bartolommeo.

Thế nhưng không thể nói vậy về các cuốn kinh cầu nguyện Books of Hours, do anh em nhà Limbourg (Paul, Jean và Herman de Limboug) sáng tác hồi đầu Thế kỷ 15 cho Công tước xứ Barry.

Để tỏ lòng sùng bái cá nhân, trong đó có những hình ảnh về các nhân vật như Thánh Catherine với vòng eo thắt đáy lưng ong, bộ ngực nhô cao và làn da xanh xao tinh tế, gợi tình.

Những tác phẩm như vậy tạo tiền đề cho sự kết hợp giữa yếu tố tôn giáo với cảm xúc nhục dục trong các tác phẩm mang màu sắc tôn giáo ở Pháp.

Các tác phẩm của Jean Fouquet vẽ cho vương triều Vua Charles VII đẩy khuynh hướng này lên tới đỉnh cao.

Bức hoạ ông vẽ người tình của đức vua, Agnès Sorel, trong hình dáng Đức Mẹ Đồng Trinh (1452-55), với bầu ngực trái để trần, căng tròn hoàn mỹ, hướng về phía Chúa Hài đồng đang ngồi hờ hững, là một trong những ví dụ kỳ hoặc nhất.

UserPostedImage

Bức tranh Đức Mẹ Đồng Trinh vây quanh bởi Thiên Sứ và Tiểu Thiên sứ (Madonna surrounded by Seraphim and Cherubim) của Jean Fouquet, hoàn thành 1452

Những diễn biến này đã không lọt qua được sự chú ý của Giáo hội và sau cuộc Cải cách Tin Lành năm 1517, hình ảnh tôn giáo như vậy đã bị cấm ở những nơi thờ phụng tôn nghiêm.

Các nghệ sĩ ở các quốc gia Tin Lành phản ứng bằng cách chuyển sang các chủ đề khỏa thân thế tục và thần thoại, với Lucas Cranach the Elder sáng tác khoảng 76 tác phẩm mô tả thần Vệ nữ.

Điều này đã khiến các nghệ sĩ "chọn khám phá những chủ đề bên ngoài phạm vi tôn giáo, qua đó làm bùng nổ tính tự do", Lucy Chiswell, Trợ lý Giám tuyển tại Viện Nghệ thuật Hoàng gia, nói.

Chân dung người phụ nữ khỏa thân được thể hiện qua hình ảnh phù thủy cũng trở nên phổ biến.

Để làm nổi bật sức mạnh tính dục của phụ nữ đối với đàn ông và nhu cầu cần phải kiểm soát sức mạnh này, các hình vẽ chân dung tập trung vào cơn sốt săn phù thủy đang ngày càng tăng khiến hàng ngàn phụ nữ bị xử tử.

"Nó không hề làm cho hình ảnh khỏa thân trở nên kỳ quặc mà gắn chúng với những nhân vật quỷ dữ bị kiềm chế dữ dội này," Chiswell nói.

UserPostedImage

Tác phẩm Thần Vệ nữ từ biển nhô lên (Venus Rising from the Sea) của hoạ sỹ Titian, sáng tác khoảng 1520

Ý cũng vậy, ngày càng hướng tới các chủ đề cổ điển, do văn học, thơ ca ngày càng được quan tâm.

Các nghệ sĩ vùng Venice như Giorgione và Titian đã sáng tác những bức tranh khoả thân đầy vẻ khêu gợi quyến rũ, lộng lẫy. Tuy đậm chất gợi tình nhưng những tác phẩm này thường dựa trên các nội dung mô tả hình ảnh khoả thân cổ điển, khiến các chủ sở hữu tranh có thể tuyên bố rằng họ quan tâm tới tri thức chứ không phải tính dục.

Trong mọi trường hợp, như Burke chỉ ra, "một trong những minh chứng cho tài năng của người nghệ sĩ là khiến cơ thể người xem phải phản ứng - cho nên nếu bạn cảm thấy bị khơi gợi ham muốn tình dục khi ngắm bức tranh Thần Vệ nữ Urbino của danh hoạ Titian thì đó chính là một minh chứng cho tài năng của Titian."

Thể hiện những hình ảnh khoả thân thuần túy cổ điển là một chuyện, nhưng ảnh hưởng của phong cách nghệ thuật cổ trong nghệ thuật phục vụ Công giáo lại là chuyện khác - thứ này đang ngày càng gây tranh cãi.

Michelangelo cùng những người Thiên chúa giáo theo chủ nghĩa nhân văn và các giáo sĩ thân hữu của ông tin rằng một cơ thể đẹp đẽ chính là biểu tượng của đức hạnh và sự hoàn hảo của con người.

Thế nhưng những nỗ lực của ông trong việc lấy các hình mẫu tà giáo cổ xưa để mô tả các nhân vật trong Kinh Thánh khi vẽ trang trí cho Nhà nguyện Sistine, đặc biệt là trong bức tranh tường Sự phán xét cuối cùng (The Last Judgement) (1536-41) bị coi là đi quá xa so với tiêu chuẩn của Giáo hội. Sau khi Michelangelo qua đời, bộ phận sinh dục của các nhân vật đều bị che đi.

Bất chấp sự kiềm toả chặt chẽ của Giáo hội, tài năng lỗi lạc của Michelangelo đã góp phần tạo dựng khiến trào lưu thể hiện hình ảnh khỏa thân được coi là hình thức biểu đạt nghệ thuật cao nhất.

Sau những hình vẽ trang trí cho Nhà nguyện Sistine, "mọi người đều muốn các họa sĩ vẽ tranh khỏa thân", Burke nói.

Theo thời gian, hình ảnh khỏa thân chủ yếu nhằm thể hiện vẻ đẹp của phụ nữ, nhưng trong một giai đoạn kéo dài hai thế kỷ, vẻ đẹp của cả hai giới đã cùng được tôn vinh bởi một số trong các danh hoạ vĩ đại nhất sống thời kỳ đó.

Triển lãm hội hoạ khỏa thân thời Phục hưng được trưng bày tại Viện Nghệ thuật Hoàng gia ở London từ ngày 3/3/2019 đến ngày 2/6/2019.

Edited by user Thursday, August 8, 2019 9:52:11 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#10990 Posted : Friday, August 9, 2019 6:49:13 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,243

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Trong bài huấn từ vào giờ triều yết ĐTC mời gọi:
“Hãy trở nên khí cụ chữa lành của Chúa,
như các Tông đồ”


Thanh Quảng sdb
07/Aug/2019

Trong bài huấn từ vào giờ triều yết ĐTC mời gọi: “Hãy trở nên khí cụ chữa lành của Chúa, như các Tông đồ”

UserPostedImage


Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong giờ triều yết trong tuần này bằng quảng diễn tư tưởng từ sách Tông đồ Công vụ, mời gọi các tín hữu hãy vững tin vào Chúa và hành động nhân danh Ngài.

Dựa trên sách Tông đồ Công vụ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tập trung vào tường thuật chữa lành (Công vụ 3: 3-6) mà thánh Phêrô và Gioan đã chữa lành cho người bại liệt.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến việc rao giảng Tin Mừng không bằng lời nói, mà còn bằng những hành động cụ thể làm chứng cho sự thật của Tin mừng. Những điều này, theo Đức Thánh Cha cho là những việc kỳ diệu và dấu chứng mà các Tông đồ minh chứng cho thấy các ngài hành động nhân danh Chúa Kitô.

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng người ăn xin, cầu xin các tông đồ thương cứu giúp; các ngài không có tiền bạc, nhưng các ngài có một báu vật trao tặng cho người què ăn xin là nhân danh Chúa Giêsu Kitô người Nazaret anh hãy trỗi dậy mà đi!

Qua điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô chú giải Thánh Phêrô chính là Giáo hội, người nhìn ra các nhu cầu của tha nhân mà thương cứu họ!
Nhân danh Chúa Giêsu

Sau đó Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục so sánh và giải thích rằng các tông đồ nhìn vào người ăn xin và nói "Hãy nhìn chúng tôi". Anh ta tiếp cận với các ngài, các ngài nâng anh ta đứng lên và các ngài chữa lành cho anh ta. Đức Thánh Cha Phanxicô nói, chính Chúa Giêsu cũng làm cho chúng ta những điều trên. Trải qua những thời khắc đen tối mịt mùng, tội lỗi ngập chìm, trong những giây phút buồn thảm thất vọng, Vua Giêsu cũng nói với chúng ta 'Hãy nhìn Thầy: Thầy đây!' Và Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận: Chúng ta hãy để cho Chúa nắm lấy tay chúng ta và vực nâng chúng ta lên!".

Cuối cùng, Đức Thánh Cha giải thích rằng Thánh Phêrô và Gioan dạy chúng ta đừng chỉ tin vào những phương tiện được sử dụng để chữa lành, mà theo ĐTC hãy tin tưởng vào sự giàu có thực sự là chính mối quan hệ giữa chúng ta với Đấng Phục sinh. “Chúng ta đừng quên rằng qua bàn tay của Chúa Giêsu mà chúng ta cứu giúp và vực người khác vươn lên".

Edited by user Friday, August 9, 2019 6:53:46 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10991 Posted : Friday, August 9, 2019 7:00:24 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,243

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Nhà nước Trung Quốc xóa bỏ các từ
'Thiên Chúa, Thánh Kinh và Chúa Kitô'
khỏi các sách cho trẻ em


8/9/2019 6:29:43 PM

Nhà nước Trung Quốc đã ra lênh xóa bỏ các từ “Thiên Chúa”, “Thánh Kinh”, “Đức Kitô” khỏi các sách cho trẻ em tiểu học.

UserPostedImage

Vào đầu năm nay khi in một cuốn sách cho trẻ em lớp năm tiểu học trong đó có 4 câu chuyện của các nhà văn ngoại quốc và các câu chuyện khác của các nhà văn cổ điển Trung Hoa, nhà in giáo dục đã loại bỏ ba từ nói trên khỏi các bản văn. Mục đích của các câu chuyện này là giúp trẻ em hiểu biết các nền văn hóa khác, nhưng rất tiếc chúng đã bị lèo lái, muốn bóp nghẹt mọi tâm tình tôn giáo trong tâm hồn người dân.

Trong câu chuyện “Cô bé bán diêm” của Hans Christian Andersen, khi bà cô bé đã qua đời hiện ra và nói với cô: “Mỗi khi có một ánh sao rơi là có một linh hồn về bên Chúa”, thì bản văn tiếng Hoa viết: “Mỗi khi có một ánh sao rơi, thì có một người từ giã thế giới này”.

Cả chuyện “Robinson Crusoe” của Daniel Defoe cũng bị nhà nước vô thần kiểm duyệt. Sau khi bị đắm tàu, Robinson tìm thấy 3 cuốn Thánh Kinh. Bản văn tiếng Hoa viết: “Crusoe đã tìm được vài cuốn sách từ con tàu bị vỡ”.

Trong câu chuyện “Vanka” của Anton Chekhov có kể lại một buổi cầu nguyện trong nhà thờ, nhưng mọi tên “Kitô” đều bị xóa bỏ trong bản dịch tiếng Hoa. Việc kiểm duyệt và loại trừ các yếu tố tôn giáo cũng được triệt để thi hành trong sách vở của các lớp cao hơn.

Trong các trường đại học, cũng có các giáo sư lên án các từ liên quan tới tôn giáo, và tịch thu các sách và tài liệu cổ điển. Trong số này có cuốn “Quận công Montecristo” của Alexandre Dumas, cuốn “Phục sinh” của Lev Tolstoj, cuốn “Nhà thờ Đức Bà” của Victor Hugo v.v…

Tất cả mọi kiểm duyệt nói trên nhằm đáp lại lời của chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi từ năm 2015, theo đó mọi tôn giáo nếu muốn sống thì phải được “Trung Quốc hóa”. (Asia News 1-8-2019)

Linh Tiến Khải
(vaticannews 09.08.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10992 Posted : Friday, August 9, 2019 7:07:02 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,243

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

Loan báo Tin Mừng như cha thánh ĐaMinh


8/9/2019 1:45:13 PM

08/08 Tr Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên. Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ. (Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.)


UserPostedImage

Thánh Đa Minh sinh ngày 24-6-1170 tại Caleruega thuộc giáo phận Osma, miền Castille, nước Tây Ban Nha. Thân phụ ngài là bá tước Felix de Guzman, thân mẫu là chân phước Gioanna de Aza. Ba anh em trai đều thụ phong linh mục, người anh cả Antôniô làm tuyên úy bệnh viện, còn anh thứ Mannes, sau vào Dòng Thuyết Giáo của em mình.

Đaminh có một đời sống luân lý, một lòng sốt sắng kính mến Chúa mãnh liệt, đến nỗi hiển nhiên ai cũng thấy ngài là tác phẩm của sự cao trọng và ơn thánh. Ngài có một tâm hồn bình thản đến nỗi chỉ rộn lên khi phải trắc ẩn và thương xót. Và vì tâm hồn hân hoan thì làm cho bộ mặt rạng rỡ, nên ngài cũng để lộ sự bình thản của tâm hồn ngài ra trên nét mặt hiền từ và vui tươi của Ngài.

Đâu đâu ngài cũng tỏ ra một con người của Tin mừng, cả trong lời nói lẫn hành động.

Ngài năng dâng lên Chúa lời cầu xin đặc biệt này là cho ngài được lòng bác ái chân thật, có khả năng săn sóc và đem lại phần rỗi cho người ta. Ngài nghĩ mình sẽ thật là chi thể của Chúa, nên tiên vàn mình đem hết sức lực mình ra cứu rỗi các linh hồn, giống như Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc mọi người, đã tận hiến mình để cứu chuộc chúng ta. Và chính để làm công việc ấy mà theo ý Chúa an bài sâu xa, Ngài đã lập ra “Dòng Anh Em Thuyết Giáo.”

Suốt sáu năm trời, thánh nhân dâng lời cầu nguyện, sự hy sinh kèm theo lời rao giảng kêu gọi moị người trở về với đức tin chân chính, nhưng kết quả không được bao nhiêu. Ngài buồn sầu than thở với Mẹ Maria và được Mẹ dạy bảo hãy rao giảng và cổ động mọi người lần chuỗi Môi khôi, để nhờ đó, Mẹ cầu cùng Chúa cho những người lầm lạc trở về với Hội Thánh. Vâng lời Đức Mẹ, ngài đem hết khả năng truyền bá chuỗi Môi khôi, giải thích các mầu nhiệm thánh, kêu gọi mọi người thực hành việc đạo đức này. Kết quả thật lạ lùng! Không bao lâu, những người tội lỗi và kẻ lầm lạc ăn năn trở về với Chúa. Thánh nhân hết sức vui mừng, tạ ơn Chúa và tri ơn Đức Mẹ.

Năm 1215, thánh nhân đến Rôma, xin Đức Hônôriô thứ 3 châu phê luật dòng vào ngày 22-10-1216. Từ đó dòng phát triển mạnh mẽ và có mặt trên khắp thế giới.

Thánh nhân qua đời tại Bolinha ngày 6-8-1221. Năm 1231, Đức Thánh Cha Grêgôriô thứ IX đã tôn phong ngài lên bậc hiển thánh.

Trang Tin Mừng hôm nay gồm tóm tất cả những điều nhắn nhủ của Chúa Giêsu dành cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài, muốn bước đi theo Ngài trên con đường rao truyền Tin Mừng cứu độ đặc biệt bằng linh đạo Đa Minh.

Trước hết, theo cái nhìn của thánh Luca con số 72 muốn nói lên rằng, tất cả mọi Kitô hữu chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu, là những người được Chúa chọn, được Chúa chỉ định và sai đi. Chúng ta được nhắc nhở phải ý thức về nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ ấy phải được thi hành chung với những môn đệ khác (c.1). Và khi thi hành nhiệm vụ người môn đệ cũng ý thức mình thuộc về nhóm môn đệ của Chúa Giêsu và dưới quyền chỉ đạo của Ngài. Qủa vậy, ý thức rằng mình được Chúa mời gọi, ý thức rằng phải hiệp thông với Hội Thánh, ý thức rằng mình thuộc về Chúa Giêsu và ra đi làm môn đệ cho Ngài đó là điều quan trọng nhất của một người môn đệ.

Hơn nữa, người môn đệ cũng ý thức về lời mời gọi đi đến mọi nơi, đến “tất cả các thành”, loan truyền Tin Mừng cho mọi người. Người môn đệ cũng được nhắc nhở ý thức rằng : loan Tin Mừng là sứ vụ cần thiết như “lúa chín đầy đồng” không thể bỏ bê, cũng không thể chậm trễ. Tuy nhiên, người môn đệ cũng được khuyến cáo lưu tâm về những hiểm nguy và khó khăn mà mình sẽ gặp phải “như chiên con đi vào giữa bầy sói”.

Với tường thuật của Thánh Luca hôm nay trước những đòi hỏi của Chúa Giêsu về người môn đệ, chúng ta như thấy mình được nhắc nhở rằng : Đôi khi chúng ta muốn làm môn đệ cho Chúa, nhưng chúng ta lại quên đi mình đang thuộc về Chúa, được Chúa hướng dẫn ; đôi khi chúng ta lại quên rằng mình cần phải hiệp thông trong Hội Thánh, chúng ta mải mê nhiệt tình đi con đường của riêng chúng ta, mà rời xa dần Hội Thánh cũng như rời xa dần thầy Giêsu. Đôi khi làm môn đệ cho Chúa, nhưng chúng ta lại ưa thích ngồi những chỗ an toàn, chọn những tiện nghi dễ chịu, níu kéo và bám víu vào những tình cảm chóng qua… Tất cả những thứ ấy đã làm bước chân sứ vụ của chúng ta như chậm lại, những thứ ấy đã làm cho nhiệt tâm tông đồ của chúng ta như cạn kiệt, những thứ ấy làm cho chúng ta bị chi phối vỡ vụn, phân mảnh.

Ước chi khi nghe Lời Chúa hôm nay, mỗi người trong chúng ta cũng hãy mau mắn lên đường vì “lúa đã chín đầy đồng”, ước gì mỗi chúng ta cũng thực thi được những đòi hỏi mà Chúa muốn khi làm tông đồ cho Ngài. Điều này lại càng được thôi thúc hơn, bởi chúng ta là con cái của Cha Thánh Đa Minh, người Cha hết lòng cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. Chúng ta hãnh diện về điều đó. Chúng ta hăng say lên đường với niềm tin tưởng cùng đi với Cha Đa Minh.

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10993 Posted : Friday, August 9, 2019 7:20:51 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,243

Thanks: 2456 times
Was thanked: 5289 time(s) in 3545 post(s)

TGP.HÀ NỘI: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên
chính thức mang dây pallium -
Biểu tượng của sự hiệp nhất và sứ vụ


8/7/2019 10:16:39 AM

Thứ Ba (06/8/2019), tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam đã đeo dây Pallium cho Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên như biểu tượng của sự hiệp nhất và việc chăm sóc không chỉ trong Tổng giáo phận Hà Nội, mà còn cả Giáo tỉnh Hà Nội.

UserPostedImage

Dấu chỉ Hiệp Nhất

Nghi thức mang dây Pallium cho Đức TGM Giuse diễn ra long trọng tại Nhà thờ Chính Tòa vào hồi 10h00 với sự hiện diện cách đặc biệt của Vị đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô tại Việt Nam.

Bước vào Thánh lễ, Đức TGM Marek Zalewski đã đeo dây Pallium cho Đức TGM Giuse sau khi Đức TGM Giuse đọc lại lời tuyên xưng Đức Tin Công Giáo trước toàn thể cộng đoàn.

Dây Pallium mà lần đầu tiên Đức TGM Giuse mang trên mình đây, chính là chiếc dây mà ngài được Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô làm phép và trao cho cùng với 31 vị tân TGM khác vào ngày 29/6/2019 vừa qua tại Vatican.

Kể từ đầu năm 2015, ĐTC Phan-xi-cô đã thay đổi nghi thức trao dây Pallium cho các tân Tổng Giám Mục chính tòa. Theo quyết định này, dây Pallium từ nay sẽ được trao cho vị Tổng Giám Mục trong một Thánh lễ được tổ chức tại Tổng Giáo phận thuộc quyền thay vì tại Roma. “Ý nghĩa sự thay đổi này là làm nổi bật hơn quan hệ giữa vị tân TGM chính tòa với Giáo Hội địa phương của các vị”.

Trong ý nghĩa trên, các Giám mục trong Giáo Tỉnh Hà Nội đã hiện diện trong Thánh lễ để minh chứng tinh thần hiệp nhất với “năng quyền trưởng Giáo tỉnh” của Đức TGM Giuse, làm nổi bật ý nghĩa sự hiệp thông và tình cảm huynh đệ bổ trợ lẫn nhau giữa vị Tổng Giám mục đứng đầu Giáo tỉnh với các Giám mục trong cùng giáo tỉnh của mình.

Cùng đồng tế trong Thánh lễ dưới sự chủ tế của Đức TGM Giuse còn có Linh mục đoàn TGP Hà Nội, các linh mục Giáo phận Hải Phòng, quý chủng sinh, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo mọi thành phần cộng đoàn dân Chúa.

Khi quyết định về việc thay đổi nghi thức trao dây Pallium được công bố, Ban Phụng vụ Tòa Thánh đã nhấn mạnh: “Đây là dịp để tạo cơ hội cho nhiều tín hữu được hiện diện tại nghi thức rất ý nghĩa đối với chính họ”. Do vậy, mọi thành phần dân Chúa trong TGP Hà Nội hôm nay rất vinh dự được chứng kiến vị chủ chăn của mình chính thức mang chiếc dây Pallium như biểu tượng của sự hiệp nhất, quy tụ đoàn chiên nơi Đức Ki-tô Mục tử tối cao mà Đức TGM Giuse là hình ảnh của Ngài đang ở giữa đoàn chiên TGP Hà Nội.

Sứ Vụ Nối Kết

Mở lời đầu Thánh lễ với Đức TGM Giuse và cộng đoàn hiện diện, Đức TGM Marek Zalewski đã chúc mừng Đức TGM Giuse, chúc mừng TGP Hà Nội cũng như Giáo Tỉnh Hà Nội trong ngày lễ long trọng hôm nay. Ngài đã nhắc lại ý nghĩa chiếc dây Pallium đối với vị Tổng Giám mục mang nó trên vai là khoác vào mình lối sống của Đức Ki-tô Mục Tử tối cao.

Đức TGM Marek Zalewski cũng đại diện ĐTC Phanxicô, cảm ơn sự quảng đại của Đức TGM Giuse đã lãnh nhận sứ mạng nặng nề nơi TGP Hà Nội, đồng thời kiêm nhiệm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hải Phòng, và là người đứng đầu Giáo Tỉnh. Do đó, nơi ngài chính là chiếc cầu nối tại Giáo hội địa phương với sự hiệp thông của Giáo hội hoàn vũ. Ngài đồng thời cầu chúc Đức TGM Giuse muôn vàn hồng ân.

Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã một lần nữa mở rộng ý nghĩa của dây Pallium: Đức TGM Giuse đeo dây Pallium với 6 Thánh Giá thêu trên dây để dẫn vị mục tử vào con đường khổ giá mà Đức Ki-tô đã đi qua. Nơi Đức Ki-tô vinh dự và sứ mạng luôn đi liền cùng nhau vì Ngài đã đến Thế gian “sống và chết như Con Chiên Thiên Chúa để tẩy xóa, giao hòa con người với Thiên Chúa”.

Dây Pallium cũng là mối dây nối tình hiệp nhất sứ vụ và hiệp nhất với Đấng kế vị Thánh Phê-rô vì chỉ nơi đây, trong sự hiệp thông này, người mục tử mới dẫn đoàn chiên đi tới đúng nguồn suối dồi dào của Thiên Chúa và hiệp nhất được một đoàn chiên theo một Chủ Chiên như tâm nguyện của Đức Ki-tô: Xin cho chúng nên một.

Sau cùng, Đức Cha Cosma đã kính chúc Đức TGM Giuse luôn kiên cường, can đảm để đi trước đoàn chiên của Giáo tỉnh Hà Nội cũng như TGP Hà Nội và dẫn dắt đoàn chiên đến cùng nguồn sống đích thực nơi Thiên Chúa Tình Yêu và duy trì, thăng tiến sự hiệp nhất trong cả Giáo tỉnh.

Thánh lễ được diễn tiến như thường lễ với bàn tiệc Thánh Thể đầy trang nghiêm.

Mở ra

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức TGM Giuse đã bày tỏ tâm tình với cộng đoàn hiện diện trong giờ phút linh thiêng.

Ngài nhìn đến thân phận yếu đuối và giới hạn nơi mình khi lãnh nhận những trọng trách nặng nề. Nhưng con tin tưởng và phó thác nơi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Đức TGM Giuse đã khẳng định: Mỗi chức danh trong Giáo Hội đều là một cách diễn tả về sứ vụ và sứ vụ của Ngài hôm nay được lãnh nhận với dấu chỉ hữu hình qua chiếc dây Pallium trên mình đó là: Chăm sóc những con chiên đau yếu, tìm về những con chiên lạc đàn và quy tụ những con chiên còn xa lạ chưa thuộc đàn này.

Ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Giáo Hội, ĐTC Phanxicô cùng vị đại diện của ngài là Đức TGM Marek Zalewski, các Đức Giám mục trong Giáo tỉnh Hà Nội và mời gọi mọi người thêm lời cầu nguyện hơn nữa trước những bước đường mục vụ tương lai, trong sự quan phòng và tín thác vào bàn tay quan phòng nơi Thiên Chúa.

(WTGP.Hà Nội 06.08.2019)


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Saturday, August 10, 2019 5:39:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#10994 Posted : Saturday, August 10, 2019 7:44:11 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,282

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Trump – Tập ăn miếng trả miếng


Ngô Nhân Dụng

August 9, 2019

UserPostedImage

Bộ Thương Mại Trung Cộng ra lệnh các doanh nghiệp nhà nước không mua nông sản Mỹ nữa. Trong khi, bán nông phẩm cho Trung Quốc là mối quan tâm của Tổng Thống Trump. Trong hình, nông dân trữ đậu ở trang trại tại Scribber, tiểu bang Nebraska. (Hình: Johannes EiselE/AFP/Getty Images)

Tổng Thống Donald Trump tin rằng quan hệ thân tình giữa cá nhân những người lãnh đạo sẽ đem lại hiệu quả tốt trong việc bang giao. Ông nói đến ông Kim Jong Un với lời lẽ kính trọng, dù trước đây khi chưa giao thiệp từng đặt tên chủ tịch Bắc Hàn là “Thằng Phi Đạn.”

Lần đầu mới gặp ông Trump đã khen ngợi ông Kim là người yêu dân yêu nước và hai người “yêu nhau” (falling in love). Ông khen ông Kim Jong Un gửi những bức thư “tuyệt đẹp” (beautiful letters). Gần đây ông nói ông Kim cho thấy có “viễn tượng tuyệt đẹp” (beautiful vision) cho đất nước của mình.

Sau khi ông Kim cho bắn mấy phi đạn vừa rồi, ông Trump vẫn bỏ qua, tuýt rằng “Chủ Tịch Kim chắc không muốn làm thất vọng bạn của ông ta, Tổng Thống Trump” (Chairman Kim … does not want to disappoint his friend, president Trump). Cùng ngày 2 Tháng Tám, ông nhắc lại lần nữa, cộng thêm lời ca ngợi, trong một tuýt khác: “Chủ Tịch Kim không muốn vi phạm tấm lòng tin tưởng khiến tôi thất vọng… triển vọng của đất nước Bắc Hàn, dưới sự lãnh đạo của Kim Jong Un, sẽ vô giới hạn” (North Korea… potential as a Country, under Kim Jong Un’s leadership, is unlimited).

Có lẽ ông Kim Jong Un hiểu tâm trạng “Ông Bạn” Trump của mình. Cho nên trong ba lần thử phi đạn vừa rồi, ông Kim chỉ cho bắn những tên lửa vừa tầm để đánh Nhật Bản, Nam Hàn (hay Trung Quốc) chứ không phải những thứ bắn tới Los Angeles như trước đây.

Donald Trump cũng để mắt xanh với Tập Cận Bình. Ngay cả khi mới tuyên bố sẽ đánh thuế nhập cảng trên hết số hàng hóa còn lại Trung Quốc bán vào nước Mỹ, $300 tỷ một năm, tổng thống Mỹ vẫn gọi chủ tịch Trung Cộng là “Ông Bạn Tập Cận Bình của tôi.”

Điều đáng chú ý là, đối với Tổng Thống Nga Vladimir Putin thì ông Trump luôn tỏ vẻ kính trọng và nhiều lúc cười đùa thân mật nhưng không thấy ông gọi ông Putin là “Ông Bạn” cũng như không hay dùng các thông điệp Twitter để nói về ông Putin.

Nhưng “Ông Bạn” Tập Cận Bình, khác với “Ông Bạn” Kim Jong Un, đã làm ông Trump thất vọng, tổng thống Mỹ nói thẳng ra như vậy.

Sau khi gặp “Ông Bạn” Tập Cận Bình ở Thượng Hải vào Tháng Sáu, ông Trump về nước khoe “Ông Bạn” đã hứa sẽ cho mua thêm nông sản của Mỹ. Ông Tập Cận Bình và báo, đài Trung Cộng không nhắc gì đến lời hứa hẹn đó. Không ai biết ông Tập đã nói với ông Trump những gì.

Giữa Tháng Bảy, ông Trump tuýt ra rằng sao ông chưa thấy Trung Cộng mua gì cả, ông rất thất vọng. Cuối tháng, hai ông bộ trưởng Mỹ qua Thượng Hải gặp phó thủ tướng Trung Cộng, trở về cũng nói Bắc Kinh sắp mua thêm nông phẩm. Báo chí Bắc Kinh loan tin bộ ngoại thương của họ đang chuẩn bị làm danh sách mua những thứ gì.

Nhưng tổng thống Mỹ muốn thúc đẩy “Ông Bạn” Tập Cận Bình của mình một chút. Phái đoàn Mỹ vừa về nhà, ông Trump tuýt ra một đòn mới: Sẽ đánh 10% thuế quan trên $300 tỷ hàng nhập cảng từ nước Tàu kể từ đầu Tháng Chín.

Miếng đòn này ông Trump tính từ trước. Bộ Trưởng Tài Chính Steven Mnuchin đã muốn nói cho Phó Thủ Tướng Lưu Hạc biết mối đe dọa này để tạo thêm áp lực, nhưng Tổng Thống Trump không đồng ý. Cho nên đối với Bắc Kinh, đây là một cú đánh bất ngờ.

Một điều ông Trump có lẽ không để ý, là lời đe dọa thuế quan trên $300 tỷ này ông được đưa ra trong lúc hàng ngũ lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc đang đi nghỉ Hè với nhau ở khu du lịch Bắc Đại Hải. Họ gặp nhau hằng ngày bên bờ hồ, bàn đại sự trong không khí vui chơi. Tất cả văn võ bá quan chứng kiến Tập Cận Bình bị Trump tát vào mặt; sau khi Tập mới quyết định cho mua nông phẩm để chiều Trump!

Tập phải ăn miếng trả miếng. Bộ Thương Mại Trung Cộng ra lệnh các doanh nghiệp nhà nước không mua nông sản Mỹ nữa. Bán nông phẩm cho Trung Quốc là mối quan tâm của Tổng Thống Trump, vì sang năm ông cần những lá phiếu của các nhà trồng trọt. Nông sản Mỹ bán sang Tàu năm 2017 là $19.5 tỷ. Vì chiến tranh mậu dịch qua năm 2018 Tàu chỉ còn mua $9.1 tỷ; nửa đầu năm 2019 đã giảm bớt $1.3 tỷ nữa, so với năm trước. Riêng món đậu nành năm 2017 Mỹ bán $12.23 tỷ, năm 2018 chỉ còn $3.13 tỷ. Niên khóa này Mỹ sẽ xuất cảng 10 triệu tấn đậu nành qua Tàu, năm ngoái từng bán được 27 triệu tấn rưỡi. Tập Cận Bình đã đánh vào một yếu huyệt của Donald Trump trước năm bầu cử.

Tập lại bồi thêm một miếng võ tiền tệ. Sau bản tuýt $300 tỷ của Trump, cả thế giới lo trận chiến tranh mậu dịch sẽ leo thang bất tận; thị trường chứng khoán bên Tàu đi xuống. Các nhà buôn tiền tệ nhìn thấy kinh tế nước Tàu cùng với giá trị đồng nhân dân tệ đều đi xuống, họ cùng đem tiền nước Tàu đi mua đô la, đẩy giá xuống thêm. Trung Quốc lẳng lặng để cho đồng tiền nước mình tụt giá, hơn 7 đồng nguyên mới đổi được một đô la.

Mấy năm nay Bắc Kinh vẫn bảo vệ giá trị đồng tiền, mỗi khi nó bị thị trường đẩy xuống thì Ngân Hàng Trung Ương lại đem đô la dự trữ ra mua, không để đô la lên trên mức 7 đồng nguyên. Con số 7 là một “bức tường” tâm lý. Giờ, Tập Cận Bình cho phá bức tường đó.

Ngay lập tức, tổng thống Mỹ phản pháo. Bộ Trưởng Mnuchin tuyên bố đặt Trung Quốc vào danh sách các nước “thao túng đồng tiền” (currency manipulation) để cạnh tranh bất chính. Trung Quốc đã được đặt trong bản danh sách “chờ” bị kết tội này, trong đó có cả nước Đức, Malaysia, Việt Nam và Nam Hàn; bây giờ được nêu đích danh.

Cuộc đấu ăn miếng trả miếng giữa Trump và Tập có chỗ thực, chỗ hư. Đánh thuế 10% trên $300 tỷ mặt hàng sẽ gậy ảnh hưởng thực tế. Ngưng mua nông sản Mỹ sẽ tác động trên cuộc tranh cử của ông Trump năm tới.

Nhưng hai miếng đòn hạ giá đồng nguyên và kết tội thao túng tiền tệ chỉ là đánh nhứ, không có ảnh hưởng đáng kể.

Trước cuộc đấu tay đôi mới này, Ngân Hàng Trung Ương Bắc Kinh đã ấn định mức giá đồng nguyên là 6.9225 đồng lấy một Mỹ kim. Khi họ thả lỏng cho nó rơi, tỷ giá lên tới 7.05. Giá trị chỉ giảm gần 2%. Mấy ngày sau, Bắc Kinh lại cố gắng không cho đồng tiền của mình tụt giá nữa. Bởi vì lợi bất cập hại.

Đồng nguyên tụt giá thì Tàu có lợi khi bán hàng sang Mỹ. Thí dụ một con búp bê bằng nhựa bán sang Mỹ với giá $1. Lúc mỗi đô la bằng 6 nguyên thì người bán bên Tàu thu được 6 đồng. Nếu bây giờ 7 đồng nguyên mới bằng một đô la thì, người Tàu bán vẫn thu 6 đồng nguyên nhưng người Mỹ mua chỉ phải trả 85.7 cent tiền Mỹ thôi. Phải đóng thêm thuế quan 10% thì nhà nhập cảng Mỹ cũng chỉ phải trả hơn 94 cent thôi! Họ có thể tiếp tục mua, có thể bán giá thấp hơn!

Nhưng cho đồng nguyên xuống giá cũng làm nước Tàu bị thiệt. Trước hết, hàng nhập cảng vào nước Tàu, từ bất cứ quốc gia nào, cũng tăng giá; vì trên thế giới này các nước mua bán với nhau đều thanh toán bằng Mỹ kim. Trước đây người Tàu mua món nào $1 giờ vẫn phải trả $1. Chỉ có khi tính ra nhân dân tệ là giá cao hơn. Hàng nhập lên giá, tức là phải lo lạm phát. Kinh tế đang trì trệ mà còn phải lo chống lạm phát! Quá nhiều việc!

Hơn nữa, các công ty ở nước Tàu và các chi nhánh của họ đã đi vay khắp thế giới, và vay bằng đô la, sẽ trả tiền lãi và vốn bằng đô la. Hiện số nợ này lên trên $3,000 tỷ. Đẩy đồng đô la lên tức là bắt người Tàu phải trả lãi và vốn nặng hơn! Trong 12 tháng tới các công ty xây dựng trong nước Tàu sẽ phải trả $18 tỷ tiền vay ở nước ngoài, chưa kể phải trả số nợ trong nước tương đương với $35 tỷ. Cộng Sản Trung Quốc không muốn đô la lên giá quá. Ông Tập Cận Bình đánh một chiêu nhưng sẽ không muốn phải đối phó với các khó khăn trên. Ông sẽ giữ giá trị đồng nguyên không để nó xuống thấp hơn nữa so với đô la Mỹ.

Cho nên, ngày Thứ Năm vừa qua giá Mỹ kim chỉ còn 7.04 nguyên.

Để đáp lại vụ đồng tiền Trung Cộng sụt giá, ông Trump dọa sẽ đẩy giá trị đồng Mỹ kim, ông lại thúc đẩy Ngân Hàng Trung Ương Mỹ cắt lãi suất. Nhưng nếu đô la xuống giá thì chính phủ Mỹ cũng lo. Vì khi thấy đô la trên đà đi xuống thì nhiều nước sẽ “tạm ngưng” không đi mua đô la để cho chính phủ Mỹ vay nữa. Tội gì mua đô la bây giờ, khi biết rằng mai mốt ông Trump sẽ đẩy đồng tiền xuống giá? Hiện mỗi năm ngân sách Mỹ thiếu hụt $1,000 tỷ, thế nào cũng phải vay thêm nâng số $22,000 tỷ nợ lên cao hơn!

Miếng đòn đánh trả của Mỹ “kết tội thao túng tiền tệ” cũng là một hư chiêu. Lần trước, nước Tàu đã bị đặt vào danh sách “thao túng tiền tệ” vào năm 1994, thời ông Bill Clinton, và đó là một đòn đánh thật vì Bắc Kinh mới phá giá đồng nguyên 50%. Năm nay, trong lời tuyên bố của ông Mnuchin ông nói thêm rằng quyết định này còn phải tham khảo với Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF). Chắc chắn Bắc Kinh sẽ tìm cách thuyết phục IMF rằng họ không hề thao túng.

Với những đòn đánh qua đánh lại, nửa thực nửa hư như trên, Tháng Chín tới, hai bên Mỹ, Tàu chắc sẽ còn gặp nhau nữa.

Nhưng Tổng Thống Trump chắc đã rút ra được một bài học: Không thể cứ gọi lãnh tụ một nước khác là “Bạn” thì sẽ làm cho họ trở nên hiền lành dễ thương! Ông Tập hay cậu Kim, người nào cũng lo quyền lợi riêng của họ. Sự thật là “Trade War is not good! Trade war is not easy to win!”

(Ngô Nhân Dụng)
Hoàng Nam  
#10995 Posted : Saturday, August 10, 2019 8:11:47 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,282

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Vẫn chuyện súng đạn Mỹ


Vũ Linh

August 10, 2019

Thời gian qua, cả nước rúng động vì 3 vụ xả súng bắn loạn đả vào dân vô tội.

UserPostedImage

Xả súng tại El Paso

Chuyện mấy tay khùng điên vác súng bắn loạn đả là chuyện… xin lỗi, chán hơn cơm nếp nát ở cái xứ Mỹ quái chiêu này. Đọc câu này, dĩ nhiên nhiều người sẽ xỉa tay chửi kẻ này là vô cảm, thấy cả chục người vô tội bị giết oan mà gọi là chuyện cơm nếp nát. Thật ra, kẻ này chỉ muốn nói lên một cái nhìn chán chường, chán chường cho tình trạng khùng điên của cái quê hương thứ hai này, chán chường cho các chính quyền cả CH lẫn DC của một đại cường hạng nhất trên thế giới chỉ giỏi cãi nhau những chuyện vớ vẩn nhưng hoàn toàn bất lực trước một vấn nạn khổng lồ của đất nước, và nhất là chán chường cho cái giả dối thô bỉ của các chính khách cả CH lẫn DC chỉ lo khai thác, chính trị hóa những thảm họa của người dân để phục vụ nhu cầu chính trị của mình và phe đảng mình.

Nếu phải tóm lược lại thì cả 3 vụ bắn loạn đả đều chẳng có gì mới lạ.

Đây là những điểm chính của diễn tiến:

1.Một tên khùng vác súng bắn loạn đả, nhiều người chết và bị thương;
2.Cả nước bị sốc vì thương tâm cho những cái chết oan mạng vô lý;
3.Tất cả chính khách vội vã lên án và nguyện cầu cho nạn nhân;
4.Đối lập mau mắn khai thác khiá cạnh chính trị để công kích chính quyền;
5.Phe cấp tiến chộp cơ hội hô hào chống bán hay sở hữu súng;
6.Câu chuyện nổi đình nổi đám, cãi nhau hơn mổ bò một thời gian ngắn;
7.Rồi tất cả… vũ như cẩn, mọi chuyện đi vào quên lãng;
8.Cho đến khi một vụ bắn loạn đả khác xẩy ra và kịch bản tái diễn.

Toàn bộ các điểm từ 1 đến 8 đều có thể áp dụng cho tất cả các vụ bắn loạn đả, chỉ cần thay đổi tên thủ phạm, ngày giờ và địa điểm, và số nạn nhân. Trong tương lai, có lẽ cũng sẽ chẳng khác bao nhiêu.

Ta nhìn lại những vụ giết người loạn đả mới nhất.

UserPostedImage

Gilroy: 17/7/2019, một tên điên 19 tuổi nổ súng bắn loạn vào đám đông trong Lễ Hội Tỏi –Garlic Festival- tại Gilroy, ‘thủ đô tỏi’ của Mỹ, phiá nam thành phố San Jose, tiểu bang Cali. Ba người chết; 12 người bị thương. Phe cấp tiến nhanh nhảu tố cáo thủ phạm là một tên “da trắng thượng tôn, bắn di dân gốc nam Mỹ”. Cho tới khi biết rõ được trong 3 người chết cũng một người da trắng từ New York, trong khi hung thủ tên là Santino Legan, không phải da trắng gì mà là người gốc nam Mỹ. Vội vã im, quên lãng chuyện này.

UserPostedImage

El Paso: 3/8/2019, một tên điên khác vác súng vào siêu thị Walmart tại El Paso, một thành phố nam Texas, sát biên giới Mễ, bắn loạn đả, khiến 22 người chết và 26 bị thương. Thủ phạm là Patrick Crusius, 21 tuổi, có tư tưởng “chống xâm lăng của di dân nam Mỹ”. Phe ta xúm vào khai thác, ồn ào tố thủ phạm là da trắng thượng tôn kỳ thị.

Dayton: 4/8/2019, một ngày sau vụ bắn tại El Paso, một tên điên nữa vác súng vào một khu ăn chơi về đêm của thành phố Dayton, tiểu bang Ohio, bắn loạn đả nhưng bị cảnh sát tình cờ đi tuần gần đó phản ứng mau lẹ, bắn chết tại chỗ. Dù vậy cũng đã có 9 người chết và 27 người bị thương. Hung thủ là Connor Betts, 24 tuổi, da trắng, nhưng thuộc loại thiên tả cực đoan, chống Trump và chống bảo thủ CH, ủng hộ bà ứng cử viên tổng thống thiên tả Elizabeth Warren, bị nghi ngờ là thành viên Antifa.

UserPostedImage

Ngoại trừ mẫu số chung là cả ba tên đều ‘mát dây’, các thủ phạm đều có nguồn gốc và động cơ hành động khác nhau: một tên gốc nam Mỹ, một tên da trắng chống di dân, một tên da trắng chống Trump. Nhìn vào đó thì bất cứ ai có công tâm cũng thấy đây là một vấn nạn chung cho nước Mỹ: quá nhiều người đủ khuynh hướng hay gốc gác, điên khùng có súng mang đi bắn loạn. Nhưng theo phe cấp tiến và TTDC thì 3 cuộc giết người chỉ phản ảnh tính kỳ thị hiếu sát của đám dân da trắng thượng tôn. Trong cả tuần qua, TTDC và các chính khách khua chiêng trống rùm beng về vụ El Paso với tên da trắng kỳ thị là thủ phạm, nhưng phớt lờ vụ Gilroy với tên gốc nam Mỹ là thủ phạm, và vụ Dayton với tên thiên tả là thủ phạm.

Kẻ này là dân da vàng mũi tẹt mắt hí 100% dĩ nhiên không thể nào chấp nhận ‘bưng bô’ cho dân da trắng thượng tôn, và cũng dĩ nhiên không kém, càng không thể chấp nhận những chuyện bắn giết người vô lối và vô nhân như vậy. Nhưng kẻ này cũng còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy đây là một vấn nạn của văn hóa bạo động Mỹ, chẳng liên quan gì đến chuyện da trắng, da đen, da nâu, da đỏ hay da vàng, thượng tôn hay không.

Một người chết cũng đủ là một thảm trạng, đừng nói đến cả chục người chết oan lãng xẹc. Nhưng cái thảm trạng đáng bực mình hơn chính là việc các xác chết oan chưa được chôn cất thì các chính trị gia như cú vọ đã nhào vào bới xác kiếm ăn.

Mỗi lần có một tên khùng bắn loạn đả, y như rằng, phe cấp tiến, đảng DC, TTDC nhẩy dựng lên hỏi phe CH “Enough?”, đủ chưa? Để bảo đảm thiên hạ hiểu rõ ý họ muốn nói ai là thủ phạm, phe ta luôn luôn ân cần nhắc nhở chỉ có đám ‘da trắng thượng tôn’ theo đảng CH, mới có thể là thủ phạm, cho dù đa số những người bị giết oan cũng là da trắng luôn.

Bây giờ, trong mùa tranh cử, phe ta lại khám phá ra thêm một lý cớ chống Trump, tố ‘tay hung thần da trắng thượng tôn kỳ thị’ này đích thực là thủ phạm đã xúi đốc đám đệ tử ra tay giết thiên hạ. Anh cựu dân biểu, ứng cử viên tổng thống Beto O’Rourke, đã mau mắn xỉa tay tố Trump đúng là thủ phạm, nhưng khôn ngoan không nhắc lại cho ai biết El Paso chính là đơn vị của anh ta trước đây. Cũng không khác gì ông Elijah Cummings là dân biểu của bãi rác Baltimore, lo chuyện ‘quốc sự’ vui hơn là lo chuyện địa phương, nhưng khi địa phương có rắc rồi thì dĩ nhiên là lỗi của Trump thôi.

UserPostedImage

Phản ứng của anh Beto cũng bình thường, không có gì đáng nói. Phản ứng của cụ ‘siêu luật gia’ Lawrence Tribe mới hay: cụ mau mắn nhân danh một chuyên gia hiểu luật rất rành, đã phán ngay vụ bắn tại El Paso đúng là lý do chính đáng để đàn hặc Trump!

Dưới lý luận của đảng DC và TTDC, TT Trump đã trở thành hung thủ của tất cả các vụ bắn giết loạn đả khùng điên, bất cứ do ai, ở đâu, vì lý do gì. Mới đây, có vụ bắn loạn đả tuốt tuột bên New Zealand, bên kia địa cầu, cũng lỗi tại Trump vì ông ta đã là ‘nguồn cảm hứng cho hung thủ’.

Khiến kẻ này thắc mắc một chuyện. Bắn người tập thể đã xẩy ra ở Mỹ trong tất cả các đời tổng thống trong lịch sử cận đại Mỹ. Gần đây nhất là theo tạp chí TIME, dưới TT Obama có 36 vụ bắn người tập thể lớn (với ít nhất 3 chết), với tổng cộng gần 300 người bị thiệt mạng, không kể cả trăm người khác bị thương, hơn xa tất cả các tổng thống khác. Câu hỏi cho quý vị nào đổ thừa cho TT Trump: trong thời Obama đó, đã có đám ‘da trắng thượng tôn’ đệ tử của Trump chưa? Khi đó Trump có là thủ phạm đốc thúc chúng hay là nguồn cảm hứng cho chúng không? Thời Obama, mỗi khi nổ súng, không ai thấy báo nào tố cáo đó là lỗi của tổng thống, bây giờ ‘nhất trí’ là lỗi tổng thống. Có cái gì phe đảng lố bịch không? Quý vị nào thật công tâm, không phe nào nghĩ sao?

UserPostedImage

Cựu tông tông Obama vừa cao giọng giảng đạo, đại khái đó là lỗi của lãnh đạo đã góp phần tạo nên bầu không khí thù hận hoặc bình thường hóa thái độ kỳ thị chủng tộc. Ông cũng kêu gọi phải ra luật kiểm soát vũ khí ngay. Xin lỗi tổng thống, thế thì mấy trăm người bị bắn chết trong lúc ông còn ngồi ở Tòa Bạch Ốc có liên quan gì đến việc ông lãnh đạo nước Mỹ không? Thế thì trong 8 năm ông nắm quyền, ông đã ra luật gì để kiểm soát súng?

Theo phe cấp tiến, một tên da trắng khùng vác súng đi bắn di dân Nam Mỹ: đó là tại tay da trắng Trump nêu gương kỳ thị chống di dân. Thế dưới thời Obama, khi một tên Hồi giáo khùng vác súng đi bắn chết 50 anh đồng tính trong một hộp đêm tại Orlando thì có phải vì TT Obama đã nêu gương bài bác đồng tính không? Hay khi một thiếu tá Hồi giáo vác súng bắn chết một tá quân nhân đồng đội da trắng thì sao?

Không biết khi những vụ này xẩy ra, ông Tribe có lên tiếng đòi đàn hặc TT Obama không vậy? Nếu bênh vực cho Obama và nói Obama không liên hệ gì đến những vụ bắn này thì sao có thể nói Trump liên hệ đến vụ El Paso? Lập luận có tính phe đảng một chiều không?

Còn tên khùng ở Dayton mà thần tượng của hắn là bà xã nghĩa Elizabeth Warren thì sao? Có phải bà Warren đã là nguồn cảm hứng cho tên sát nhân thân cộng này không?

Trong đoạn mở đầu của bài bình luận này, tôi đã viết tất cả mọi diễn tiến đều theo một bài bản cổ điển từ điểm 1 đến điểm 8 trong tất cả các vụ bắn loạn đả. Tuy nhiên, lần này kịch bản có chút thay đổi. Những lần trước, phe cấp tiến tố cáo thủ phạm là… súng. Do đó một hai đòi cấm bán súng, tịch thu súng,… Lần này, kịch bản chuyển qua việc tố thủ phạm là TT Trump, là tính kỳ thị của ông ta, là những diễn văn khích động cử tri da trắng thượng tôn,… Cố vặn vẹo cho ra thêm lý do đàn hặc, đảo chánh, xóa bỏ kết quả bầu cử!

Ba vụ giết người loạn đả mới xẩy ra được phe ta khua chiêng trống rầm rộ, thật ra chỉ là chuyện lẻ tẻ, phần nổi của tảng đá ngầm khổng lồ. Vấn nạn súng đạn ở Mỹ này lớn hơn nhiều. Vì đằng sau vài vụ lẻ tẻ nay đây mai đó như ta vừa thấy, là tình trạng bắn giết thường trực mà báo chí không đăng vì quá nhiều và nhàm chán hơn cơm nếp nát thật.

Ta thử nhìn vào thành phố Chicago xem. Chicago là thành đồng của đảng DC từ ngày thành lập cách đây cả trăm năm.

Tháng Giêng vừa qua, Chicago mừng rỡ loan tin đã đạt được kỷ lục mới, một kỷ lục chưa từng thấy từ gần một chục năm qua: đó là số người bị giết chết trong tháng Giêng đó ‘chỉ có’ 20 người. Một ‘tiến bộ vĩ đại’!

Đây là những con số của vài năm trước: năm 2016: 777 người bị chết, 2017: 660 người, 2018: 561 người. Đại khái năm bẩy chục người bị giết mỗi tháng, đầu năm nay, ‘chỉ là’ hai chục, quá tài giỏi!

Nói chung, mỗi năm, có chừng 30.000 dân Mỹ chết vì súng ống, kể cả một số lớn tự tử, tức là mang súng bắn chính mình. Do đó, nhìn vào ba vụ bắn vừa qua, cần phải có con số mấy chục ngàn người này trong đầu để cân nhắc vấn đề cho đúng mức.

Bình tâm mà nhận định, vấn đề súng đạn ở Mỹ là chuyện… đại nan giải mà chẳng ai có giải pháp gì hết, bất kể tổng thống DC hay CH, bất kể quốc hội do DC hay CH kiểm soát. Chuyện tố giác TT Trump chỉ là màn xiếc chính trị rẻ tiền, thỏa mãn được những người cuồng chống Trump trong nhất thời, để rồi cuối cùng cũng vẫn chẳng đi đến đâu hết. Bây giờ cho dù nghe lời ông giáo sư Tribe, lấy lý do bắn giết loạn đả này mang TT Trump ra đàn hặc và truất phế thật thì vấn nạn súng đạn của Mỹ vẫn còn đó, chẳng đi đâu hết. Bắn giết loạn đả đã có cả mấy chục năm trước Trump, sẽ còn cả mấy chục năm sau khi Trump vui thú điền viên.

Ngày thứ Hai sau vụ bắn giết El Paso và Dayton, TT Trump lên án ‘da trắng thượng tôn’ và kêu gọi có biện pháp kiểm soát gắt gao hơn. TTDC hoan nghênh ông? Thưa không, dĩ nhiên. Washington Post phán ngay “Trump đọc teleprompter”, ý muốn nói TT Trump chỉ miễn cưỡng đọc những gì cố vấn đã viết giùm thôi. Với TTDC, TT Trump binh đường nào cũng lủng, không binh cũng chết!

Nguyên nhân việc không có giải pháp cho vấn nạn súng đạn ai cũng thấy là quyền tự do mua và sở hữu súng tại cái xứ cao bồi này. Từ đó, giải pháp dễ ai cũng thấy là cấm bán và sở hữu súng. Dễ thật! Quá dễ đến độ trở thành không tưởng, không có cách nào làm được.

Thực tế, tại sao không ai có giải pháp?

UserPostedImage

Ta phải hiểu khẩu súng đóng một vai trò cực quan trọng trong lịch sử Mỹ: trước hết, khẩu súng đã giúp những di dân đầu tiên từ Âu Châu qua khai phá, vừa đi săn để kiếm sống vừa đánh nhau với thổ dân da đỏ để chiếm đất sống. Sau đó, khẩu súng cũng đã giúp cho dân thuộc địa Mỹ dành được độc lập từ đế quốc Anh. Khẩu súng đã trở thành biểu tượng cho sự sống còn, tự do và độc lập của dân Mỹ. Đó chính là lý do tại sao sở hữu súng đã là một quyền được bảo vệ và ghi rõ trong Hiến Pháp Mỹ, và quan trọng hơn thế nữa, là một thứ quyền nằm trong máu dân Mỹ, mà không ai có dám đụng tới, kể cả ông ‘linh mục’ Jimmy Carter.

Hiến Pháp ghi rõ tất cả mọi người dân đều có quyền có súng để chẳng những tự vệ cho cá nhân và gia đình, mà còn để có phương tiện chống xâm lăng của ngoại bang, và nhất là nổi loạn chống bất cứ chính quyền nào không phục vụ họ, không hợp ý họ, tức là không hợp ý dân. Các ‘cha già khai quốc’ Mỹ cho rằng nếu người dân bị cấm sở hữu súng ống thì Nhà Nước sẽ là sở hữu chủ súng đạn duy nhất, và sẽ toàn quyền đàn áp dân mà dân không thể chống đỡ được. Dân sở hữu súng là phương tiện hữu hiệu nhất chống một Nhà Nước độc tài. Không phải tự nhiên mà các nước độc tài, cộng sản, tuyệt đối cấm dân sở hữu súng.

Trước khi chửi chuyện sở hữu súng, cần phải hiểu cho đúng cái nguyên lý này. Chúng ta có thể không đồng ý, cũng có thể nghĩ đây là chuyện lịch sử hơn 250 năm trước, không còn thích hợp nữa. Nhưng không thể quên đây là một trong những nguyên tắc nền tảng của việc lập nước và dựng nước của cái xứ này.

Sở hữu súng là một trong những nét đặc thù của văn hoá Mỹ. Do đó, kêu gọi thu hồi súng và cấm bán súng là chuyện không tưởng, không bao giờ thực hiện được.

Đó là nói về nguyên tắc. Nói chuyện thực tế, việc thu hồi hay cấm bán súng còn khó gấp vạn lần.

Tố cáo các chính khách Mỹ lệ thuộc NRA, là tổ chức của những người sở hữu súng, là nhìn vấn đề dưới con mắt đơn giản hời hợt vì thật ra, cho dù không có NRA thì dân Mỹ vẫn mê súng như thường và cũng sẽ chống lại việc lấy súng của họ. Cần phải nói thêm nữa là dân Mỹ muốn có NRA để bảo vệ quyền giữ súng của họ. Nếu dân Mỹ không ủng hộ thì NRA không thể nào trở thành tổ chức với nhiều hội viên và nhiều tiền nhất nước, mỗi năm sẵn sàng bỏ ra cả triệu bạc đấm mõm chính khách của cả hai đảng CH và DC.

Ta nhìn lại những giải pháp phe chống vũ khí hô hào.

Cấm bán súng sao? Thế thì súng sẽ được bán lậu như thời xưa Mỹ đã có lúc cấm bán rượu, làm giàu cho những tay Mafia bán rượu lậu như Al Capone. Bây giờ cấm bán súng sẽ làm giàu cho những tay mafia buôn súng lậu, để rồi cuối cùng chỉ giúp cho dân ăn cướp, phạm pháp là còn có súng, và dân lương thiện chỉ còn hai tay trắng chống đỡ chúng.

Bán súng với sự kiểm soát chặt chẽ như phải có giấy phép, phải có điều tra lý lịch, phải có thời gian chờ đợi,… được không? Không ai không đồng ý và trên thực tế, đã có rất nhiều biện pháp kiểm soát việc bán súng khá chặt chẽ. Nhưng tất cả đều không có nhiều hiệu quả.

Trong tất cả những vụ bắn giết tập thể gần đây, tất cả hung thủ đều sử dụng súng mua một cách hợp pháp. Đúng theo thủ tục mua súng, chẳng có tên nào mua súng lậu hết. Việc xiết chặt luật lệ mua súng thực tế chẳng giúp gì hết. Nhưng tên mua súng đều chẳng có tiền án, còn tỉnh táo khi mua súng, chỉ nổi cơn điên khùng sau đó rất lâu, cả mấy năm trời không chừng. Nghĩa là thực tế chẳng có biện pháp hữu hiệu nào cản việc mua bán súng được. Những tên buôn ma tuý dĩ nhiên có đầy đủ súng ống mà chẳng cần phải mua hợp pháp gì hết. Dưới thời Obama, bộ Tư Pháp còn bán súng cho các tay buôn ma tuý nữa cơ.

Thu hồi súng ư? Bằng cách nào? Mua lại súng sao?

Nhìn vào kinh nghiệm của Úc. Chính quyền cho mua lại súng, vô điều kiện. Tốn bạc tỷ mua lại cả vạn súng của dân. Nhưng toàn là súng cũ, có khi là loại súng thời Đệ Nhất Thế Chiến. Dân có súng cũ mang bán cho chính quyền, lấy tiền mua súng mới hơn, tốt hơn, bắn nhiều đạn hơn, nhanh hơn, chính xác hơn. Anh ứng cử viên DC Beto O’Rourke, hình như không đọc báo Úc, đã lớn tiếng kêu gọi Mỹ theo gương Úc, tung ra chương trình mua lại súng của dân Mỹ. Đúng là ấm ớ!

Chưa kể ở Mỹ hiện có gần 400 triệu cây súng do dân sở hữu. Làm sao mua hết được? Bao nhiêu tiền? Ai chịu bán?

Thế thì không còn giải pháp nào, phải chịu trận sao? Thật ra, không ai có câu trả lời, có giải pháp gì hết. Nếu có thì nước Mỹ đã thoát nạn từ lâu rồi.

Giải pháp có thể nghĩ đến chỉ là tìm cách thay đổi cái văn hóa bạo động trong máu Mỹ. Gọi là ‘thay máu’ cho dân Mỹ! Theo thời gian, một hai thế hệ may ra có thể thay đổi được gì. Cái súng tự nó chẳng bắn được ai, mà bắn là do người cầm súng. Có muốn ‘sửa’ thì phải sửa cái đầu người cấm súng.

Nhưng nói dễ làm khó khi cái văn hóa bạo động đó được nuôi dưỡng cho sống lâu sống bền bởi cả một kỹ nghệ làm phim đầy bạo lực giết người vô lý và tan bạo nhất (xem phim mới nhất The Hunt thì biết) và một kỹ nghệ làm những trò chơi điện tử đầy cảnh bắn giết, máu me đỏ lòm.

UserPostedImage

Đọc đến đây, chắc hẳn quý độc giả tinh ý đã hiểu ngay ai là những người sống bằng những cái kỹ nghệ máu me này: 1) đạo diễn và tài tử Hồ Ly Vọng và 2) chuyên gia sáng tạo games trên computer cho trẻ con. Cả ba tay sát nhân tại Cali, Texas và Ohio mới đây đều là hạng thanh niên lớn lên trong các trò chơi điện tử đẫm máu này.

Giới sản xuất phim ảnh và trò chơi điện tử toàn là những đại đại gia giàu sụ và có ảnh hưởng chính trị khổng lồ, ít ai dám đụng tới. Mà cái vô lý, chéo cẳng ngỗng nhất, cái đám này cũng là cái đám cấp tiến nhất, toàn là dân của cái tiểu bang tự cho là văn minh, tiến bộ nhất nước Mỹ: California, trong hai cái ổ cấp tiến là Hollywood và San Jose. Nôm na ra, lại một giả dối thô bạo của đám cấp tiến.

Nói cách khác, giải pháp lâu dài có thể tìm thấy bằng cách đóng cửa tất cả các phim trường và cấm sản xuất tất cả các trò chơi điện tử. Nếu nghe vô lý, không thể thực hiện được thì đó là vì … vô lý thật.

Còn một giải pháp nữa: Nhà Nước phát cho mỗi người dân một cái áo giáp sắt và mũ sắt, ra luật bắt tất cả phải mặc khi ra đường.

Vũ Linh, 10/8/2019

Edited by user Saturday, August 10, 2019 8:21:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10996 Posted : Saturday, August 10, 2019 8:49:02 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,282

Thanks: 773 times
Was thanked: 316 time(s) in 251 post(s)

Năm cầu thủ Hoa Kỳ đáng chờ đợi ở Châu Âu
mùa bóng 2019-20


August 9, 2019

UserPostedImage

Tiền đạo Hoa Kỳ Christian Pulisic hiện thi đấu cho đội Chelsea, vui mừng khi ghi bàn thắng trong trận đấu giao hữu giữa Red Bull Salzburg và Chelsea diễn ra tại Salzburg, Austria, ngày 31 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Krugfoto/AFP/Getty Images)

Trong thời gian này, những trận cầu “làm nóng” chuẩn bị cho giải mùa vẫn đã và đang diễn ra trên khắp Châu Âu. Đầu tiên là các đội bóng của giải ngoại hạng Anh Premier League.

Đối với dân hâm mộ bóng tròn Mỹ, các trận đấu của các đội bóng hàng đầu giải này trở thành một phần không thể thiếu vào mỗi buổi sáng cuối tuần. Và lẽ dĩ nhiên không bỏ qua những trận đấu có các cầu thủ Mỹ bay nhảy trên sân trong những đội hình xuất phát.

Mùa giải Premier League Anh Quốc 2019-20 bắt đầu từ Thứ Sáu, 9 Tháng Tám, với Liverpool đón tiếp đội bóng Norwich City. Đây là mùa bóng quan trọng đối với những tuyển thủ Mỹ thi đấu tại Châu Âu trong đó đáng kể nhất là tiền đạo trẻ Christian Pulisic vừa về đầu quân cho Chelsea sau khi có ba năm chơi cho đội Borussia Dortmund của giải Bundesliga, Đức. Trong khi đó thời gian vài năm vừa qua các cầu thủ Mỹ có khuynh hướng sang Đức chơi bóng, nhưng chỉ có một số ít đến Anh.

Tại Đức, với giải Bundesliga 1 có đến 11 cầu thủ Mỹ thi đấu. Con số này tăng lên 23 nếu tính luôn các giải hạng nhì và hạng ba. Ngoài ra còn có một vài cầu thủ thi đấu tại Bỉ, Hòa Lan, Thụy Điển… Với nhiều cầu thủ Mỹ thi đấu khắp Châu Âu như thế nhưng chỉ có năm cầu thủ đáng để theo dõi trong mùa bóng năm nay, theo trang mạng ussoccerplayers.com.

Christian Pulisic (Chelsea – Anh Quốc)

Đối với làng bóng tròn Mỹ, Pulisic hiện nay là ngôi sao sáng nhất. Việc di chuyển đến Anh đối với cầu thủ trẻ 20 tuổi này là cơ hội để thi thố tài năng tại league được xem là mạnh và tốt nhất trên thế giới. Qua một số trận đấu giao hữu, Pulisic được huấn luyện viên Lampard của đội Chelsea tung ra sân ngay từ đầu và hết lời tán dương trong trận đấu giữa Chelsea với RB Salzburg. Những tiền vệ N’Golo Kante và Jorginho cùng với tiền đạo Michy Batsuayi là một số ít cầu thủ tấn công mà Pulisic sẽ kết hợp với họ trong mùa này. Điều chưa rõ là Pulisic thi đấu với vị trí tiền vệ tấn công hay chạy cánh.

Pulisic sớm trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới trong thời gian thi đấu cho Dortmund và Đội Tuyển Quốc Gia. Tài năng kỹ thuật, sự sáng tạo, thông minh và đặc biệt là có tốc độ cực tốt đã đưa Pulisic đến Premier League, gia nhập một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh là Chelsea.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Frank Lampard, Chelsea có thể sẽ thi đấu ổn định hơn. Cựu tuyển thủ Anh là huấn luyện viên thứ ba ngồi lên ghế nóng Chelsea trong nhiều năm qua. Và Pulisic có thể là một trong những cầu thủ tốt nhất được mua về. Giờ đây Chelsea hướng tới vị trí trong top 4 trên bảng xếp hạng Premier League mùa bóng mới.

Eric Lichaj (Hull City – Anh Quốc)

UserPostedImage

Eric Lichaj số 15 của đội tuyển Mỹ đối đầu với Mexico trong trận cầu giao hữu diễn ra tại Nissan Stadium, Nashville, Tennessee, ngày 11 Tháng Chín, 2018. (Hình: Frederick Breedon/Getty Images)

Eric Lichaj thi đấu ở Anh từ năm 2007, nhưng hầu hết đều ở giải hạng nhất Championship. Có đến năm mùa bóng Eric Lichaj thi đấu cho đội Nottingham Forest, sau đó từ mùa bóng 2018, Eric Lichaj về đầu quân cho Hull City và mùa này giữ vai trò thủ quân của đội đồng thời được vinh danh là hậu vệ nhiều kinh nghiệm nhất. Lichaj hy vọng sẽ cùng đồng đội đưa Hull City thăng hạng Premier League vào mùa tới.

Mùa rồi, Lichaj vẫn là hậu vệ trụ cột với 38 lần ra sân. Tuy nhiên, Hull City thi đấu có kết quả không tốt, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng cuối mùa giải. Giờ đây Lichaj cùng đồng đội sẽ cố gắng chơi tốt hơn, tránh tình trạng suy sụp phong độ. Nếu làm được như thế thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Tyler Adams (RB Leipzig – Đức)

UserPostedImage

Tyler Adams của Leipzig dẫn bóng trong trận đấu giải Bundesliga giữa RB Leipzig và FC Augsburg diễn ra tại Red Bull Arena, Leipzig, Đức, ngày 9 Tháng Ba, 2019. (Hình: Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

Ở Đức, Adams đang cố gắng tự mình tạo nên tên tuổi. Cựu ngôi sao đội bóng New York Red Bulls của MLS Hoa Kỳ đã gia nhập RB Leipzig trong Tháng Giêng vừa qua và chuẩn bị thi đấu trọn mùa bóng đầu tiên của mình tại giải Bundesliga. Mùa rồi cầu thủ này ra sân 10 trận đấu giải bóng tròn hàng đầu Đức.

Đội RB Leipzig từng chiếm vị trí thứ ba mùa bóng 2018-19. Adams sẽ có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp hàng đầu Châu Âu bởi vì đội bóng Leipzig cũng sẽ dự tranh giải Champions League mùa tới đây. Tiền vệ thòng (defensive midfielder) 20 tuổi sẽ có những cơ hội tốt để thu thập những kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp cao qua những trận đấu giải sắp tới. Cầu thủ này đã từng thi đấu tại MLS và có những kỹ năng để thể hiện trên sân cỏ cấp độ cao hơn nhiều. Bất cứ sự thành công cá nhân nào của cầu thủ này không những giúp cho đội bóng mà còn cho cả đội tuyển quốc gia Mỹ nữa.

Weston McKennie (Schalke 04 – Đức)

UserPostedImage

Tiền vệ đội tuyển Hoa Kỳ Weston McKennie (giữa) dẫn banh qua khỏi thủ môn Jamaica Andre Blake trong trận bán kết giải Gold Cup 2019 diễn ra tại Nashville, Tennessee, ngày 3 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Jim Watson/AFP/Getty Images)

Một tài năng trẻ cùng thời, cùng tuổi với Pulisic, cũng tự tạo nên tên tuổi của mình tại giải Bundesliga, Đức là Weston McKennie. Sau khi rời khỏi giải Gold Cup mới đây, tiền vệ 20 tuổi bước vào mùa thứ tư tại đội bóng câu lạc bộ Đức. Schalke cần McKennie có sự thi đấu mạnh mẽ hơn trong mùa tới, sau khi đội bóng chỉ đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng mùa rồi và chỉ hơn khu vực rớt hạng có 5 điểm.

Schalke từng là một trong những đội bóng hàng đầu ở Đức, và McKennie sẽ có vai trò cùng với đồng đội đưa đội bóng trở lại vị trí top 4 của Bundesliga 1. Mùa rồi, McKennie có 24 lần xuất hiện và ghi được một bàn thắng. Tiền vệ này dù được ra sân ngay từ đầu hay từ băng ghế dự bị đều thật sự hữu dụng cho đội bóng. McKennie là cầu thủ thực sự có tiềm năng lớn và sẽ chứng tỏ được năng lực của mình với mùa giải mới.

Alex Mendez (Ajax – Hòa Lan)

Ajax là đội bóng đồng nghĩa với sự phát triển tài năng trẻ. Giới lãnh đạo đội bóng này đã tạo sự ngạc nhiên cho người hâm mộ khi ký hợp đồng với Mendez vào đầu mùa Hè năm nay. Sự di chuyển của cầu thủ này từ đội bóng Đức SC Freiburg đến đội bóng số một giải vô địch Hòa Lan tạo nên nhiều sự chú ý.

Mendez đã thi đấu cho đội tuyển U-20 Hoa Kỳ và là sản phẩm của lò đào tạo trẻ LA Galaxy. Cũng chơi ở vị trí tiền vệ như Pulisic, Mendez sẽ đi lên từ đội trẻ U-19 Freiburg đến đội một Ajax. Đây là cơ hội tuyệt vời đối với cầu thủ Mỹ gia nhập đội bóng mà có truyền thống về sự phát triển những cầu thủ trẻ. Những kinh nghiệm mà Mendez thu thập được trong thời gian tới đây sẽ làm Mendez trở thành cầu thủ chơi tốt hơn và có chiều sâu hơn và đem đến cho hàng tiền vệ đội tuyển Mỹ mạnh hơn.

(TTC)
thao ly  
#10997 Posted : Saturday, August 10, 2019 12:11:07 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,805
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Tin vắn Hoa Kỳ cuối tuần 10/8/2019

August 10, 2019
Vũ Linh

BẦU CỬ CẬP NHẬT

Tuần qua, tin bầu cử chìm xuồng vì bị tin bắn giết loạn đả lấn át. Tin về Tứ Quái Bang cũng biến mất hết, nhưng vì lý do khác. Cả bốn chị bị bà chủ tịch Hạ Viện Pelosi gọi lên, ra lệnh khóa miệng lại để đảng lo tranh cử hạ Trump!

UserPostedImage

Nổi bật nhất trong tuần qua là anh ứng cử viên tổng thống Beto O’Rourke (2,2% hậu thuẫn), cựu dân biểu của El Paso, là nơi đang được cả thế giới chú ý. Cũng chẳng khác gì cụ Elijah Cummings của Baltimore, khi đơn vị của mình có vấn đề thì cả hai dân biểu địa phương đều không có lỗi gì, mà tất cả vẫn chỉ là tội của tay kỳ thị Trump ngồi tuốt trong Tòa Bạch Ốc thôi.

Nhìn vào tỷ lệ hậu thuẫn mới nhất, ta thấy bà Kamala Harris đã tuột dốc mạnh nhất, từ hơn 12% bây giờ còn 7% (theo thăm dò của đại học Quinnipiac), hậu quả của cuộc tranh luận lần thứ hai khi bà Harris tỏ ra lúng túng trước những tấn công của bà dân biểu Hawaii, Tulsi Gabbard. Bà Gabbard thật ra vô vọng, nhưng đang cố vươn lên kiếm ghế phó với cụ Biden.

Bình luận gia Arnon Mishkin nói chuyện trên Fox News, đã khẳng định TT Trump đã giăng cái bẫy khổng lồ và tất cả đám ứng cử viên của DC đã nhắm mắt chui vào. Theo anh Mishkin, TT Trump theo dõi cuộc vận động bên DC rất kỹ, mỗi ngày khều chân bên DC một chút, qua một vài cái tuýt khiêu khích, bắt buộc các ứng cử viên DC phản ứng, phần lo đánh nhau, phần lo chạy đua qua bên tả, đúng như ý TT Trump muốn. Ông Mishkin, một chuyên gia về truyền thông, hợp tác lâu năm với đài NBC trước đây, gọi Trump là một thiên tài chính trị -political genius-.

Anh đạo diễn phim chống Bush và chống CH, Michael Moore tiên đoán Trump sẽ tái đắc cử. Anh này có đặc điểm là một trong những người rất hiếm hoi đã tiên đoán ngay từ năm 2016 là ông Trump sẽ đắc cử tổng thống, hạ bà Clinton một cách ngoạn mục.

Anh bình loạn gia thiên tả cực đoan Bill Maher than vãn đám DC chỉ cần đừng điên khùng như Trump là đủ thắng Trump, nhưng thực tế là tất cả đều đã điên khùng còn hơn Trump nữa, bảo đảm Trump sẽ tái đắc cử. Anh Maher cũng là người đã từng cầu mong cho kinh tế suy thoái, cả triệu người mất job, để cho … Trump thua!

Có lẽ vì sợ Trump thắng thật nên anh ứng cử viên da đen Cory Booker (1,8% hậu thuẫn) có một sáng kiến mới: kêu gọi TT Trump ngưng tất cả mọi cuộc mít-ting, mọi cuộc vận động tranh cử vì “mỗi khi ông xuất hiện và nói chuyện với đám da trắng cử tri của ông là mỗi lần đám đó bị khích động có thể vác súng đi bắn người ngay”. Ai tin ông Trump sẽ ngưng đi vận động, xin giơ tay! Ai nghĩ anh Booker quá tài giỏi, sẽ đắc cử tổng thống, xin giơ hai tay!

Nhân đây, kẻ này kêu gọi tất cả các ứng cử viên thiên tả như cụ Sanders, bà Warren, bà Harris, ông Booker, ngưng mọi cuộc mít-ting và vận động tranh cử vì họ có thể khích động những tên khùng điên thiên tả như Connor Betts đã vác súng đi bắn loạn đả tại Dayton.

Có tin tổ chức Judicial Watch chuyên theo dõi các chính khách có làm chuyện phạm pháp hay không, đã nộp đơn kiện chính quyền thành phố South Bend và ông thị trưởng Pete Buttigieg vì đã cấp ‘Thẻ Cư Trú Cộng Đồng’ (Community Resident Card) cho các di dân lậu. Trên căn bản, đây là một hình thức nhìn nhận sự hiện diện một cách hợp pháp của đám di dân lậu. Tòa thị chính South Bend đã cải chính, chối đây không phải là thẻ cư trú hợp pháp hóa tình trạng di dân lậu, mà chỉ là loại thẻ giúp cho họ … ‘có thể vào thư viện thành phố đọc sách’ (nguyên văn). Có lẽ tại vì đám di dân lậu ở South Bend toàn là dân đại trí thức trốn vào Mỹ lậu để có dịp vào thư viện Mỹ đọc sách cho qua ngày.

Tin lạ mà vui: Đại Học Suffolk làm thăm dò tại tiểu bang New Hampshire, là tiểu bang đầu tiên cử tri đi bỏ phiếu bầu sơ bộ tháng Hai năm tới. Có tới 8 ứng cử viên không được một phiếu nào hết, ZERO! Trong đó, đáng ghi nhận là ông Bill de Blasio, thị trưởng New York, ông Jay Inslee, thống đốc Washington State, người ra tranh cử với một chương trình duy nhất: bảo vệ trái đất chống hâm nóng, ông Tim Ryan, dân biểu Ohio, là người không chịu chào quốc kỳ trong cuộc tranh luận lần thứ hai cuối tháng Bẩy vừa qua.

Tin không lạ mà vui hơn: cụ Biden tìm cách lấy điểm, hứa sẽ tịch thu và cấm bán tất cả vũ khí bán tự động, semi-automatic guns. Kẻ này ghi nhận lời hứa này để lỡ cụ Biden đắc cử, sẽ theo dõi xem cụ thực hiện được hay không.

Vẫn theo truyền thống nói hớ, cụ Biden đã dõng dạc tuyên bố “trẻ con nhà nghèo cũng thông minh và có tài như trẻ con da trắng”. Nhớ lại năm xưa cũng chính cụ Biden đã khen ông Obama là “anh da đen thông minh và sạch sẽ”. Trước đây, cụ cũng từng phán “không thể đi đến tiệm 7-Eleven được nếu không nói tiếng Anh với giọng Ấn Độ”. Có phải cụ Biden là loại dân ‘da trắng thượng tôn’ từ trong tiềm thức không nhỉ? Washington Post hấp tấp bào chữa “chỉ là nói nhầm không quan trọng”. Thử tưởng tượng TT Trump phê phán về trẻ con nhà nghèo như cụ Biden thì khối DC và đồng minh TTDC sẽ phản ứng như thế nào?

Cụ Biden cũng khuyên ta nên “lựa sự thật trên dữ kiện” (choose truth over facts). Hả, nghĩa là gì? Dữ kiện không phải sự thật sao? Cụ nào có email của cụ Biden xin hỏi giùm được không?

CUỘC CHIẾN MẬU DỊCH MỸ – TC

Cuộc chiến mậu dịch Mỹ – Trung Cộng bước vào giai đoạn ‘tổng công kích’ khi cả hai bên đều nã đại bác nặng vào nhau.

UserPostedImage

Sau một thời gian mấy tháng không nói chuyện với nhau, hai bên họp lại nguyên một ngày tại Hoa Thịnh Đốn, bế tắc hoàn toàn. Hai ngày sau, TT Trump nổi trận lôi đình, hét giá, cho biết sẽ áp 10% thuế quan lên hơn 300 tỷ hàng TC nhập vào Mỹ mà chưa chịu thuế quan, bắt đầu từ 1/9/2019. Nghiã là tất cả 5-600 tỷ hàng TC nhập cảng vào Mỹ sẽ phải chịu thuế quan từ 10% đến 25%.

Cuối tuần rồi, TC trả đũa, nhưng không còn hàng Mỹ nào để đánh thuế quan, nên hạ giá đồng Nguyên xuống mức thấp nhất từ hơn 10 năm qua.

Hậu quả là hàng Tàu sẽ rẻ hơn cho nước nhập cảng hàng TC, hóa giải phần nào mức thuế quan mới áp đặt lên tất cả hàng nhập cảng từ TC vào Mỹ, đồng thời sẽ giúp TC bán được nhiều hàng hơn cho cả thế giới, nhất là Âu Châu và Á Châu.

Bù lại, sẽ gây thiệt hại lớn cho khu vực nhập cảng khi hàng nhập tăng giá tính theo đồng Nguyên. Hàng nhập của TC lên đến mức 20%-30% (tùy năm) tổng sản lượng quốc gia GDP của TC, tức là việc phá giá đồng Nguyên sẽ gây thiệt hại nặng cho gần 1/3 kinh tế TC.

Các du khách Tàu đi du lịch thế giới sẽ là những nạn nhân lớn nhất vì sẽ phải bỏ ra nhiều đồng Nguyên hơn để đổi lấy đồng đô hay Euros. Ngược lại, du khách ngoại quốc đi Tàu sẽ được lợi.

Về phiá Mỹ, hàng nhập từ TC sẽ tăng giá vì 10% thuế quan của TT Trump, nhưng sẽ được bù đắp bằng việc đồng Nguyên mất giá.

Ta không nên quên một số lớn hàng nhập từ TC thật ra là hàng của các công ty Mỹ có xưởng tại TC như iPhone, các công ty làm máy điện toán, đóng giầy như Nike, … Họ sẽ phải trả 10% thuế quan trên hàng của họ khi mang về Mỹ bán lại, nhưng bù lại, vì đồng Nguyên giảm, giá thành, nhất là lương nhân công cũng giảm.

Một cách thực tế, chưa ai rõ hàng nhập từ TC sẽ tăng giá hay không, nhiều hay ít trên thị trường Mỹ.

Trong tính toán của các chuyên gia của TT Trump, dù cho hàng nhập từ TC có tăng giá chút đỉnh, vẫn còn hơn mỗi năm Mỹ bị thâm thủng mậu dịch cả 500 tỷ đô, khiến kỹ nghệ Mỹ thiệt hại, nhân công Mỹ mất việc, chính phủ Mỹ mất thu hoạch thuế, công nợ chồng chất,… là những thiệt hại khổng lồ từ bao năm nay cho Mỹ mà TTDC giấu kín, không bàn tới.

Dù sao thì đòn phá giá đồng Nguyên cũng khá nặng, không ai nghĩ ông thần Trump sẽ ngồi yên chịu trận. Bộ tưởng Tài Chánh Mỹ đã tuyên bố ngay, Mỹ sẽ không chấp nhận cho TC thao túng thị trường hối đoái đồng Nguyên, khiến TC vội vã cải chánh, không hề có ý định cố tình hạ giá, và sẽ lấy biện pháp cần thiết để chỉnh sửa. Ngày hôm sau, thị trường chứng khoán vọt lên lại phần nào nhưng vẫn chưa đủ trấn an giới tài chánh. Ngày tiếp theo, giá đồng Nguyên tăng lại chút đỉnh, khiến chứng khoán lại tăng vọt tiếp.

Một tin mới nhất: qua việc tăng thuế quan lên 250 tỷ hàng nhập cảng từ TC, Nhà Nước Mỹ đã thu vào 63 tỷ tiền thuế trong 6 tháng đầu năm nay.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NỔI SÓNG

UserPostedImage

Hậu quả của việc leo thang chiến tranh mậu dịch là thị trường chứng khoán Mỹ và cả thế giới rớt mạnh đầu tuần qua.

Thật ra, giá cổ phiếu Mỹ đã lên quá cao vì đầu cơ hơi nhiều. Đầu cơ vào việc cắt giảm lãi suất giúp tăng trưởng kinh tế, đầu cơ vào việc có thể có thỏa thuận mậu dịch với TC khi hai bên mở lại cuộc nói chuyện, đầu cơ vào kết quả có thể khả quan với Bắc Hàn khi TT Trump ‘thân thiện’ bước qua biên giới BH tại Bàn Môn Điếm, và có lẽ quan trọng nhất, đầu cơ vào việc TT Trump sẽ tái đắc cử vì bên DC chẳng ai ra hồn mà lại còn bận cấu xé nhau thẳng thừng.

Dow Jones quá cao có nghiã là giá cổ phiếu các công ty Mỹ quá đắt, nhiều người đâm lo, muốn bán để thu lợi nhưng lại cũng muốn mua hay ôm cứng vì tiếc cái lời. Tâm lý chung là họ lo nhìn ngang nhìn dọc chung quanh, hễ thấy khét khét, có vẻ có nhiều người bắt đầu bán, là tất cả đổ xô bán theo hay ngược lại, thấy có nhiều người mua là nhẩy ùa vào mua theo. Hậu quả, Dow Jones ngày thứ Hai đầu tuần vừa qua rớt gần 1.000 điểm để rồi hồi phục lại phần nào, đóng cửa chợ, thua hơn 760 điểm, hay 3%. Ngày hôm sau, vọt lên hơn 300 điểm, ngày thứ Năm lại tăng hơn 370 điểm nữa sau khi có tin đồng Nguyên tăng lên lại chút đỉnh. Cuối tuần, tổng kết thua dưới 200 điểm cho cả tuần, chưa phải động đất lớn.

Thị trường chứng khoán nhào lộn cả mấy trăm điểm mỗi ngày như vậy có nghĩa là ngay cả giới chuyên gia tài chánh cũng quờ quạng, không hiểu rõ chiều hướng kinh tế thế giới ra sao, nhất là sau khi một số các nước như Thái, Tân Tây Lan và Ấn Độ hạ lãi suất vì sợ kinh tế thế giới trì trệ vì cuộc thương chiến Mỹ-TC.

Theo các báo tài chánh, chỉ trong một ngày Thứ Hai tuần rồi, 20 đại gia giàu nhất Mỹ đã mất sơ sơ có gần 120 tỷ đô, trong đó anh Jeff Bezos, người giàu nhất hành tinh, chủ báo Washington Post và Amazon mất 3,5 tỷ, và Bill Gates mất 2 tỷ.

Ví dụ quý độc giả làm lương cao, cỡ 100.000 đô một năm, quý vị làm việc từ ngày Đức Phật còn đi truyền đạo cho tới nay thì mới thu được có 250 triệu đô, bằng số tiền Bill Gates mất trong một tiếng đồng hồ hôm Thứ Hai vừa rồi.

Bezos trở thành đại đại gia dưới thời ông DC Obama, Gates dưới thời ông DC Clinton. Hèn chi cả hai đều kịch liệt ủng hộ ‘đảng DC của người nghèo’.

‘Chơi’ cổ phiếu, mua bán hàng ngày là đầu cơ, tất nhiên có ăn có thua, nếu không muốn thua thì đừng nhào vô. Đầu tư vào cổ phiếu, tức là vào kinh tế thì phải có cái nhìn tổng quát và lâu dài, cứ để cổ phiếu nằm đó năm này qua năm khác chứ không phải mua đi bán lại từng ngày, từng tuần. Mà nếu nhìn vào đường dài thì ai cũng thấy kinh tế Mỹ chẳng những đang lên mà còn lên một cách vững chắc. Đầu tư vào kinh tế Mỹ an toàn hơn đầu tư vào bất cứ kinh tế xứ nào khác.

Báo tài chánh Market Watch đã có một bài viết của một anh bảo thủ chống Trump #NeverTrump viết, rất đáng đọc. Anh ta ‘thành thật khai báo’ là chống Trump kịch liệt, nhưng cũng phải nhìn nhận dưới chính sách của TT Trump, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng nhanh gấp hai lần mức tăng trưởng bình thường trong lịch sử Dow Jones từ đầu thế kỷ 20 đến giờ. Đây là link bài viết cho quý độc giả nào có hứng thú muốn đọc:

https://www.marketwatch....s-cant-accept-2019-08-08

DÂN MỸ KHẤM KHÁ HƠN

UserPostedImage

Thống kê mới nhất cho biết số dân Mỹ sống nhờ phiếu thực phẩm –foodstamps- đã xuống mức thấp nhất từ 9 năm nay, tức là từ ngày TT Obama mới nắm quyền. Tháng Năm vừa qua, có hơn 18 triệu gia đình hay hơn 35 triệu người nhận lãnh phiếu thực phẩm. Năm cuối cùng của TT Obama, 2016, có tới 44 triệu người sống nhờ phiếu thực phẩm.

Ở đây, một lần nữa ta thấy thống kê dưới thời TT Trump lại đi ngược chiều với thống kê dưới thời TT Obama. Trong khi số người thất nghiệp sống nhờ trợ cấp đủ loại tăng ào ào dưới thời Obama và ông tổng thống này hãnh diện đi khoe cùng thiên hạ, thì dưới thời Trump thất nghiệp tuột dốc cùng lúc với số người lệ thuộc trợ cấp.

Các cụ ta ngày xưa nói kinh bang tế thế để cho dân giàu nước mạnh là vậy. Chỉ có dưới chế độ CS –và dưới chế độ Obama- mới có chuyện kinh bang tế thế cho dân nghèo đảng mạnh thôi.

DC TIẾP TỤC ĐÁNH… KAVANAUGH

UserPostedImage

Gần một năm sau khi thẩm phán Brett Kavanaugh được vào Tối Cao Pháp Viện, phe DC vẫn chưa nuốt trôi cục tức.

Chủ tịch Ủy Ban Pháp Lý Hạ Viện, ông Jerrold Nadler đã yêu cầu bộ Tư Pháp giao nộp tất cả hồ sơ lưu về ông Kavanaugh khi ông còn làm việc tại Tòa Bạch Ốc dưới thời TT Bush con. Ông Nadler viện lý do muốn làm luật để kiểm soát chặt chẽ hơn việc bổ nhiệm thẩm phán TCPV.

Ý định thật của ông Nadler là muốn truy tìm ra một hay nhiều tội lỗi tầy trời nào đó của ông Kavanaugh thời còn làm cho TT Bush con để chứng minh việc bổ nhiệm ông này vào TCPV là một sai lầm lớn, có thể tìm ra được lý do nào đó để đàn hặc và truất nhiệm ông Kavanaugh. Lập luận này vô lý vì không có cách nào phe DC truất nhiệm ông Kavanaugh được vì CH còn nắm đa số tại Thượng Viện. Thế thì ông Nadler muốn gì?

Lại một nỗ lực đi câu rác của phe DC, không hơn không kém. Cho dù họ biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết, nhưng vẫn làm vì ít ra cũng sách nhiễu được chính quyền Trump.

AOC GẶP RẮC RỐI

UserPostedImage

Chánh văn phòng của cô dân biểu nhí Alexandria Ocasio-Cortez (được báo chí gọi tắt là AOC) đã từ chức vì bị tố làm nhiều chuyện lem nhem, như chuyển tiền yểm trợ qua những quỹ riêng mờ ám mà không có báo cáo rõ rệt. Có tin FBI đang điều tra.

Mặt khác cô AOC lúc này tương đối đã im hơi lặng tiếng sau khi bị bà chủ tịch Hạ Viện Pelosi gọi vào văn phòng, đóng cửa nói chuyện riêng. Dù không ai biết hai bà nói với nhau những gì, nhưng chẳng có gì bí mật hết. Nhóm Tứ Quái Bang trong thời gian trước đây đã quá ồn ào, gây sóng gió trong chính trường, mang tiếng cho đảng DC đang bị nhóm cực tả này xỏ mũi, lại còn khỏa lấp hết tiếng nói của các ứng cử viên tổng thống của đảng DC.

Cô OAC không phải là người duy nhất trong nhóm Tứ Quái Bang đang gặp rắc rối.

Tổ chức Judicial Watch đã chính thức đệ đơn yêu cầu Hạ Viện điều tra về bà dân biểu Hồi giáo của Minnesota, Ilhan Omar về chuyện chồng con của bà này (Xin xem Bài Khách về vụ bà Omar trong trang Lưu Trữ của DĐTC).

Bà Rashida Tlaib cũng dường như đang bị FBI dòm ngó cũng vì chuyện lem nhem tiền bạc gì đó.

TTDC HÓA ĐIÊN

TT Trump ra lệnh treo cờ rủ tới ngày 8 tháng 8, để tưởng niệm các nạn nhân các vụ bắn giết điên loạn tại El Paso và Dayton.

UserPostedImage

Anh nhà báo Frank Figliuzzi của đài NBC ngồi vặn óc nghĩ ra cách để đánh Trump.

Theo anh này, như vậy có nghĩa là ngày 8/8, quốc kỳ Mỹ khắp nước sẽ được kéo lên lại. Cũng có nghĩa là TT Trump… kín đáo vinh danh Adolf Hitler! Anh ‘siêu cuồng chống Trump’ này giải thích: chữ ‘H’ là chữ thứ 8 trong bảng mẫu tự; 8/8 nghĩa là H/H; nghĩa là… xin quý độc giả bình tĩnh: Heil Hitler! Hoan hô Hitler!!! Nôm na ra, TT Trump muốn lấy ngày Heil Hitler, cả nước kéo cờ Mỹ lên để tung hô Hitler!

Kẻ này phải công nhặn anh nhà báo này thật là… trí tưởng tượng hơn người, chỉ tiếc là hành nghề lộn chỗ, đáng lẽ phải là nhà văn viết tiểu thuyết giả tưởng, lại đi làm nhà báo nói láo ăn tiền.

Cụ tỵ nạn nào đồng ý với anh nhà báo cuồng chống Trump này, xin xưng tên cho thiên hạ biết.

Vũ Linh, 10/8/2019

Edited by user Saturday, August 10, 2019 12:16:17 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10998 Posted : Saturday, August 10, 2019 4:18:16 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,805
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Biên khảo thời cuộc: Chiến lược của Mỹ
dùng "đánh gục" Trung Cộng?


05/08/201909:57:00(Xem: 2360)
Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi

I/ Nhìn lại quá khứ

Thế kỷ qua chúng ta đã chứng kiến sự sụp đỗ bất ngờ & hi hữu của siêu cường Liên Xô. Biết bao nhiêu tranh luận đã xảy ra chung quanh chuyện tìm hiểu lý do. VN chúng ta có Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã đưa ra lời tiên đoán và lời giải thích có lẽ hợp lý nhứt. Ông đã cho rằng chánh phủ Reagan & Bush đã áp dụng mưu kế đã "tố" dùng kế hoạch SDI "tháu cáy" để "hù" Tổng Bí Thư Liên Xô Gorbachev vốn có thói quen đa nghi ắt phải cải tổ nền tảng để có đủ thực lực đương đầu lại. Chính vì cải tổ nền tảng khiến làn sóng đòi hỏi tự do dân chủ dâng cao kiểm soát không nổi và vuột ra khỏi tầm tay. Bức Tường Bá Linh sụp đỗ, Đông Âu thoát khỏi sự chi phối của Mạc Tư Khoa và Liên Xô tan rả vào ngày 26.12.1991. Quả thực sau khi Liên Sô sụp đỗ, chương trình SDI cũng được Mỹ dẹp bỏ vì đã đạt được mục tiêu là xí gạt "tố" "tháu cáy" cấp lãnh đạo Liên Sô.

xem: https://vietbao.com/a273...g-berlin-bat-ngo-sup-do-

Lịch sử lại tái diễn với sự tranh chấp mãnh liệt giữa Mỹ và Trung Cộng hiện nay xem ai sẽ cầm đầu thế giới. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ đã dồn Trung Cộng vào khủng hoảng nặng nhứt từ xưa đến nay.

Phải chăng Mỹ đang dùng một chiến lược nào đó để muốn "đánh gục" Trung Cộng ?

II/ Quá bất ngờ ?

Có thể nói quyết định của chánh phủ Mỹ vào đầu tháng 8 đã loan báo sẽ đánh thuế quan lên 300 tỷ đô la hàng xuất cảng còn lại của Trung Cộng đang làm chấn động giới kinh tế tài chánh thế giới. Đây là điều ít ai ngờ nổi vì con số 300 tỷ đô la hàng hoá đó quá lớn và sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống kinh tế sản xuất của Trung Cộng.

Câu hỏi đặt ra có phải thực sự quá bất ngờ hay chuyện này nằm trong chiến lược Mỹ muốn "đánh" Trung Cộng như trong chương trình tranh cử của liên danh Trump & Pence đã công khai đưa ra ?

Để trả lời nghi vấn này chúng ta xem xét chung quanh khả năng về kinh tài & thương mại của chánh phủ TT Trump.

III/ Khả năng về kinh tài & thương mại của chánh phủ Mỹ hiện nay

1) Người cầm đầu chánh phủ Mỹ hiện nay là ông Trump. Nếu tìm hiểu kỹ thì thấy ông này đã tốt nghiệp đại học nổi tiếng đứng hàng đầu thế giới Wharton tại

Philadelphia, nơi đào tạo các nhân tài kinh tài & thương mại nổi tiếng của Mỹ và quốc tế. Trong đó có nhiều nhứt tỷ phú trên thế giới. Chẳng hạn như:

- Nhà tỷ phúWarren Buffett / từng giàu nhứt thế giới

- Nhà tỷ phú Jacob Wallenberg / giàu nhứt Thụy Điển

- Nhà tỷ phú Elon Musk / chủ hãng Tesla

- Nhà tỷ phú Elon Musk / gốc Ấn Độ, CEO của Google

- Nhà tỷ phú Jon Huntsman senior / thành lập Huntsman Chemicals

- Nhà tỷ phú Donald John Trump / TT Mỹ

….
xem:
https://en.m.wikipedia.o...iversity_of_Pennsylvania

xem: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wharton_School

2) Chính vì có kiến thức kinh tài & thương mại căn bản đó mà ông Trump đã thành công trở thành một tỷ phú trên thương trường quốc tế và là chìa khoá để bất ngờ đắc cử Tổng Thống Mỹ vào năm 2016.

Cũng nhờ kiến thức đó ông ta đã tìm ra được một quân sư tài giỏi để có thể đánh gục Trung Cộng bằng một chiến lược ly kỳ mà từ xưa đến nay chưa ai nghĩ ra được.

III/ Ai là quân sư số 1 để “đánh” Trung Cộng về kinh tài & thương mại ?

1) Đó chính là Giáo sư Navarro, từng được như coi là kẻ tử thù của Trung Cộng, bởi vì phần lớn tác phẩm của ông vạch rõ & tố cáo những trò ma giáo lươn lẹo vô cùng của Trung Cộng cho cả thế giới biết. VN chúng ta thường hãnh diện là hiểu rõ tận "gan ruột" của Bắc Kinh, thế nhưng nếu ai đọc các tác phẩm của ông này ắt cũng phải bái phục làm bực thày vì tầm kiến thức thâm sâu không ngờ nổi về Trung Cộng. Đặc biệt tác phẩm “Death by China / Chết dưới tay Trung Quốc“ được công nhận là một công trình nghiên cứu thượng thặng về sách lược ma giáo của Trung Cộng.

Chính vì có khả năng độc đáo này, Giáo sư Navarro được vô cùng trọng dụng. Điển hình là đặc biệt được cho thành lập Hội Đồng Thương Mại Quốc Gia (National Trade Council (NTC)) - có tầm vóc quan trọng không kém Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC) - hoạt động trực tiếp ngay trong Tòa Bạch Ốc và ông được bổ nhiệm cầm đầu NTC

2) Dưới thời các TT Mỹ trước đây hầu như "bó tay" trước sự lộng hành & ma giáo của Trung Cộng khiến cho quốc gia độc tài càng ngày càng mạnh và cuối cùng trở thành đối thủ nguy hiểm nhứt của Mỹ với tham vọng muốn làm bá chủ hoàn cầu.

Giáo sư Navarro đã đưa ra một chiến lược đối phó Trung Cộng đã gây ảnh hưởng sâu đậm đến chánh phủ Mỹ hiện nay và được thi hành trong vòng chỉ trên 1 năm qua đã khiến cho Trung Cộng khốn đốn lâm vào khủng hoảng lớn nhứt từ xưa đến nay.

Điểm chính quan trọng nhứt là làm sao khiến cho Trung Cộng kiệt quệ về nguồn tài chánh, muốn vậy phải cân bằng cán cân thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng.

Biết rõ là Trung Cộng luôn luôn khôn ngoan giảo quyệt như trình bày trong tác phẩm “Death by China / Chết dưới tay Trung Quốc“, Giáo sư Navarro thật bất ngờ đưa ra kế hoạch đánh thuế quan lên các hàng hóa xuất cảng của Trung Cộng.

IV/ Những bước đi Mỹ "đánh" Trung Cộng

1) Nhìn lại trong quá khứ về bài bản "đánh" Bắc Hàn trước đây qua cách ‘khích tướng’ Kim Chánh Ân hùng hỗ cho nổ bom khinh khí và cho bắn hỏa tiển liên lục địa khiến cả thế giới lo sợ họp Liên Hiệp Quốc ra biện pháp cực kỳ khắc khe cấm nhập cảng 90 % xăng nhớt làm cho Bắc Hàn chết đói đành chịu hòa hoãn xin đàm phán bất ngờ với Mỹ

2) Bài bản này đang áp dụng đối phó với Trung Cộng, chánh phủ Mỹ hiện nay đi từng bước nhỏ đánh thuế quan bắt đầu số lượng chỉ 34 tỷ đô la. Dĩ nhiên Trung Cộng "nổi nóng" trả đủa và khiến cho Mỹ có cớ đánh thuế quan tiếp theo với số lượng nhỏ thôi chỉ 16 tỷ đô la. Rồi bất ngờ nhảy vọt lên khủng khiếp tiến tới 200 tỷ đô la và nay chính thức sẽ lên 300 tỷ đô la. Tức là chánh phủ Mỹ đạt được mục tiêu "thầm kín" đánh thuế quan "được" toàn bộ hàng hoá Trung Cộng tổng số lượng 550 tỷ đô la, mà ngay từ ban đầu đã mong muốn nhằm triệt tiêu "vũ khí" thặng dư thương mại quan trọng nhứt của Bắc Kinh.

3) Giả thử ngay ban đầu chánh phủ Mỹ cho đánh thuế quan liền 550 tỷ thì thị trường chứng khoán e rằng bị chấn động và có thể bị sụp đỗ tạo bất mãn cử tri Mỹ. Nhưng chánh phủ Mỹ đi từng bước một "ru ngủ" xoa dịu được dư luận và cho mọi người thấy rõ đầu óc mà giáo của Trung Cộng nên hầu như không bị xáo trộn nhiều .

Đó chính là sự khôn ngoan của Mỹ và khiến đẩy Trung Cộng vào thế kẹt. Chẳng hạn:

a) đầu tư ngoại quốc suy giảm rõ rệt từ 2 năm qua

b) các hãng xưởng bỏ chạy dọn ra các quốc gia láng giềng

c) nạn thất nghiệp lan tràn dữ dội thấy rõ ràng qua làn sóng du lịch từ Trung Cộng không còn nhiều như trước đây

d) lòng dân lo sợ không tin tưởng vào đồng tiền Trung Cộng xuống giá thấy rõ nên đỗ xô mua vàng dự trử.

Tóm lại tất cả đã tạo nên khủng hoảng lớn nhứt từ xưa đến nay, làm lung lay niềm tin của dân chúng vào chế độ và rất có thể đang làm chế độ rung chuyển tận gốc.

xem: https://anle20.wordpress.../lan-dau-tien-duoc-biet/

4) Riêng về phần chúng tôi, ngay từ ban đầu cách đây gần 3 năm, đã phân tích và cho biết trên các bài bình luận là chánh phủ Mỹ sẽ gây chiến đánh Trung Cộng để không cho đế quốc ma giáo này ngoi đầu lên làm bá chủ hoàn cầu.

xem: https://vietbao.com/a262...rump-se-danh-trung-cong-

xem: https://www.ngo-quyen.or...nien-lai-kien-thai-binh-

Nay càng ngày càng thấy rõ chiến lược “đánh” Trung Cộng với quyết tâm của chánh phủ Mỹ qua chuyện đánh thuế quan để phá Trung Cộng.

III/ Kết luận

Nhìn lại trong quá khứ: Trung Cộng rõ ràng lấn lướt và muốn từ từ chiếm VN mà chúng ta không đủ sức chống lại nên đành mất Biển Đông. Chánh phủ Mỹ hiện nay đã xuất hiện kịp thời & có một chiến lược hữu hiệu làm Trung Cộng phải “chùn tay” và bị đẩy vào thế khủng hoảng lung lay chế độ. Rất có thể thoả ước Thành Đô năm 1990 thực sự có muốn biến Việt Nam thành một tỉnh lỵ Trung Cộng sau 30 năm chắc cũng khó dám thực hiện trong tình thế khủng hoảng này.

Điều này há chẳng phải là mong ước & hy vọng đại đa số của VN chúng ta hay sao ?.

Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi
Tháng 08, 2019

Edited by user Saturday, August 10, 2019 4:30:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10999 Posted : Sunday, August 11, 2019 1:33:03 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,894

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Tiếng gọi thôi thúc từ Alaska hoang dã


08/08/201907:54:00(Xem: 1337)
Trịnh Thanh Thủy

Đã từ lâu trong lòng tôi tiếng gọi của miền Alaska hoang dã cứ thôi thúc không ngừng. Đã thế những thông tin mới cập nhật cho biết các sông băng đang sụp đổ và tan chảy với tốc độ nhanh khủng khiếp làm tôi thấy nôn nóng. Có hơn 12 tỷ tấn băng đã bị tan chảy trong một ngày ở Green Land, cả Bắc Cực cũng vậy, số lượng băng tan chảy đang diễn ra nhanh chưa từng thấy với sự hâm nóng toàn cầu.

UserPostedImage

Sawyer Glacier (Ảnh của tác giả)

UserPostedImage

Hubbard Glacier (Ảnh của tác giả)

Tôi đã viếng tiểu bang đầy những băng tuyết giá lạnh này cách đây 10 năm trong một chuyến hải hành khứ hồi, khởi đi từ bến cảng Vancouver BC của Canada. Lần này tôi lại lên đường trở lại miền đất hoang dã tận cùng nước Mỹ trong một chuyến du lịch vừa bằng đường bộ và đường biển vào một ngày cuối tháng Năm. Alaska là một vùng đất có sức quyến rũ du khách không những vì nét đẹp hoang dã, ít dấu chân người. Nó còn có một thứ làm ngạc nhiên và gây ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đó là sông băng và băng trôi vì có thể trong đời bạn chưa từng bao giờ được trải nghiệm.

Thật vậy, 10 năm trước vào một buổi bình minh khi tôi đang tập thể dục trên tầng cao nhất của chiếc du thuyền 12 tầng đang đi vào một eo biển hẹp. Trước mắt tôi, phía ngoài những cửa kính của mũi thuyền, mặt biển bắt đầu lác đác xuất hiện những tảng băng trôi, càng lúc càng nhiều. Tôi vội vàng chạy ra ngoài ban công xem cho rõ, để thấy mình như lạc vào một giấc mơ hoang đường. Chung quanh tôi là những tảng "băng trôi" (iceberg) đang lềnh bềnh nổi trên mặt đại dương xanh ngát. Chúng có đủ hình dạng, đủ kích cỡ, màu xanh lam, xanh lục, đen, hoặc tím nhạt lấp lánh nắng thủy tinh trông đẹp như các khối pha lê màu, cái trong, cái đục. Mắt tôi chưa bao giờ kinh ngạc và mở lớn đến vậy. Bạn có thể thấy tuyết, sờ tuyết, nhưng băng trôi, bạn chỉ có thể thấy được ở các đại dương cực lạnh như ở đây.

UserPostedImage

Hoàng hôn trên biển Alaska (Ảnh của tác giả)

UserPostedImage

Rặng núi Alaska (Ảnh của tác giả)

Sau đó hơn thế nữa, bạn sẽ được viếng sông băng(glacier) là những băng tảng khổng lồ còn được gọi là băng hà được thành hình từ rất nhiều năm, nhiều thế kỷ. Các dòng sông băng tuyệt đẹp này đang từ từ tan chảy ngày càng nhiều, và sẽ biến mất.

Đó là lý do tôi vội vã đi Alaska lần nữa. Bạn cũng nên đi, vì không biết sau này có còn cơ hội đươc xem nữa không. Lần thăm này, tôi tận mắt chứng kiến được sự sụp đổ khủng khiếp của những lớp sông băng lúc tàu đi ngang Hubbard Glacier. Từng lớp băng rơi xuống gây tiếng động kinh hồn như được đặt chất nổ vậy. Du thuyền không dám lại gần, chỉ đứng từ xa cho mọi người xem thôi. Muốn được đặt chân lên Sông Băng bạn phải đi tàu nhỏ hay trực thăng mới có thể tiếp cận và chụp hình thật rõ những tạo vật kỳ vĩ của thiên nhiên đang dần dần biến mất. Với rất nhiều những chuyến hải hành bằng du thuyền do các hãng tàu lớn tổ chức, bạn có nhiều cơ hội mua tour du lịch Alaska bằng đường thủy giá rẻ. Các tour du lịch chỉ tổ chức đi Alaka vào mùa hè khoảng giữa tháng Năm cho tới giữa tháng Chín, ngoài ra tiểu bang này hầu như hoàn toàn đóng cửa vì thời tiết quá lạnh. Giá vé tùy theo từng loại và hạng du thuyền bình dân hay thật sang, mới hay cũ do bạn chọn. Nó cũng tùy thuộc vào hạng có ban công, cửa sổ hay không mà giá thành các chuyến hải hành của bạn khác nhau rất nhiều. Bạn có thể tìm một Tour Agency lo cho bạn từ A đến Z nếu bạn không màng giá cả. Để tiết kiệm bạn nên tự mình khảo giá các hãng du thuyền và mua thẳng nơi họ (không qua trung gian) bằng cách vào trang nhà của họ ghi danh. Khi có các trường hợp giảm giá đặc biệt họ sẽ gởi điện thư cho bạn.

UserPostedImage

Thành phố Skagway (Ảnh của tác giả)

UserPostedImage

Thành phố Juneau (Ảnh của tác giả)

Các hãng lớn chuyên đi Alaska như Celebrity, Norwegian, Royal Caribbean, Princes..v.v.. thường có các cuộc giảm giá có tên là Last Minute Cruises Deal giá vé rất rẻ khoảng từ 396 đô tới tối đa là 500 đô một người(2 người 1 phòng) vào khoảng sau tháng Sáu đến tháng 9. Bạn cần phải lựa nơi đi và nơi đến thật rõ ràng vì có chuyến khứ hồi đi và về cùng một hải cảng nhưng có chuyến đi từ nơi này và về bến ở nơi khác, tỷ dụ như chuyến tôi vừa đi khởi hành từ hải cảng của thành phố Seward, Alaska và về ở Vancouver BC, Canada, vì tôi tham gia thêm tour đường bộ. Ngoài ra bạn phải lo vé máy bay từ nơi bạn ở đến hải cảng nơi tàu khởi hành và chuyến bay về nhà bạn nữa. Lộ trình các chuyến đi và thời khoá biểu cũng khác nhau để bạn dễ dàng lựa chọn. Những Glacier nổi tiếng đẹp bạn nên chọn là Hubbard, Glacier Bay, Mendenhall, Prince William ..v..v.. Thông thường mỗi công ty du thuyền có một hải trình riêng bao gồm một hay hai Glacier kèm theo các nơi họ sẽ đi qua như: Seward, Juneau, Ketchikan, Skagway, Vịnh Tracy Arm Fjord, Icy Straight, Inside Passage..v..v..Do đó khi viếng một lần, bị Alaska gieo niềm yêu mến vào lòng, bạn có thể trở lại thăm một lần khác với một hải trình mới, một thành phố mới. Thiên nhiên thay đổi bộ mặt từng giây, từng phút, có tiếp xúc, bạn sẽ thấy không bao giờ nhàm chán.

Hơn nữa, một cuộc nghỉ hè với 7 ngày du thuyền lênh đênh trên biển khơi được gọi là quá ngắn. Nhân dịp này, nếu bạn có thời gian, nên đặt vé máy bay gia hạn thêm một hai ngày, lấy khách sạn ở lại hải cảng nơi du thuyền khởi hành mà thăm viếng các thắng cảnh của thành phố ấy. Bạn vừa có thời gian thư thả lên tàu, lại có cơ hội khám phá thêm những cái hay của phố cảng đó.

Hubbard Glacier là con sông băng dài nhất Tidewater ở Alaska. Bạn sẽ được chứng kiến một khối nước đá xanh trong suốt khổng lồ kéo dài đến1350 dặm vuông. Phải mất khoảng 400 năm để thành lập chiều dài này, tương đương kích thước của một tòa nhà mười tầng. Rìa băng Hubbard Glacier đã tiếp tục di chuyển trong khoảng một thế kỷ. Vào tháng 5 năm 1986, Hubbard Glacier đã tiến về phía trước, chặn lối ra của Russell Fjord và tạo ra Hồ Russell. Bạn sẽ nghe thấy những tiếng kêu rên rỉ của sông băng đang hoạt động. Có những khoảnh khắc thú vị khi những tảng băng lớn rơi xuống vịnh tạo ra âm thanh tuyệt vời mà những người địa phương gọi là “Sấm trắng”.

Phần lớn trong các hải trình của các du thuyền đều có đi qua các thành phố như Juneau, Ketchikan, Skagway…Đây là những nơi có tính cách lịch sử và là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách thăm viếng và mua sắm những sản phẩm điạ phương cũng như quà kỷ niệm. Có những viện bảo tàng trưng bày những chứng tích và các câu chuyện lý thú về đời sống thổ dân và cư dân trong những ngày đầu lập nghiệp.

UserPostedImage

Suối Skagway, nơi cá Hồi lội ngược dòng về sanh sản (Ảnh của tác giả)

UserPostedImage

Làng Ketchikan (Ảnh của tác giả)

Juneau chính là thủ đô của Alaska nổi tiếng với “cánh đồng băng Juneau”, được bao phủ bởi hơn 1500 dặm vuông toàn băng tuyết. Các con sông băng như Mendenhall, Lemon Creek, Herbert, Edgle và Taku phần lớn bắt nguồn từ đây.

Nơi ghi đậm dấu tích của các mỏ vàng và dấu chân của làn sóng người đi tìm vàng thời xưa là hải cảng Skagway. Bạn có thể đi tàu ngắm cá voi, hay được mục kích cá voi đùa giỡn ngay tại bờ biển chạy dài giữa các tảng băng trắng xóa trôi nổi trên mặt nước biển màu xanh ngọc.

Ngoài ra, Alaska còn có phố biển Ketchikan được mệnh danh là “Thủ Đô Cá Hồi Thế Giới”. Từ khi dòng sông băng trôi ra khỏi vùng đông nam Alaska hàng ngàn năm trước, Ketchikan Creek đã trở thành dòng suối sinh sản của cá hồi. Thổ dân Tlingit đã dựng trại cá mùa hè ở đây. Người châu Âu phiêu dạt đến, rồi định cư vì họ có thể giao dịch với người Tlingit qua những trạm trao đổi phẩm vật. Cái tên Ketchikan được đặt theo con suối Ketchikan chảy qua tỉnh. Đây cũng là địa điểm bắt cá vào mùa hè từ xa xưa của mùa “cá chạy” (salmon run). Nơi đây có hàng ngàn con cá hồi từ biển lội ngược con suối Ketchikan để về nguồn đẻ trứng và thụ tinh. Sau đó thì cá mẹ và cá cha sẽ chết đi. Từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 9, bạn có thể sẽ được chứng kiến ​​một dòng suối bậc thang đen đặc cá hồi rất ấn tượng và sự kiện này đã thu hút mọi người đến đây qua nhiều thế hệ.

Ketchikan còn có bộ sưu tập trụ totem lớn nhất thế giới. Nghệ thuật chạm khắc totem và các vật gỗ khắc khác ở Ketchikan mang nét đặc thù, khác biệt của Tlingit và Haida. Hai tộc này chia sẻ chung nhiều nét xã hội và văn hóa nhưng nói hai thứ ngôn ngữ khác nhau. Các bạn nên tìm xem, nếu không sẽ là 1 thiếu sót lớn.

Trịnh Thanh Thủy thực hiện
Orange County, CA

Edited by user Sunday, August 11, 2019 1:43:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#11000 Posted : Sunday, August 11, 2019 2:10:38 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,894

Thanks: 663 times
Was thanked: 573 time(s) in 413 post(s)

Cuộc đàn áp tôn giáo tồi tệ nhất của Trung Quốc
trong 40 năm qua


August 10, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: Ozy Media, Inc.

Cuộc chiến chống tôn giáo của Trung Quốc đã chuyển sang trực tuyến vào năm ngoái với việc loại bỏ Kinh thánh khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn nhất của đất nước, chẳng hạn như Taobao. Các nhà phê bình tin rằng chính phủ Trung Quốc đang sử dụng lệnh cấm để viết lại và điều chỉnh lại theo hướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc đàn áp về Kitô giáo ở nước này.

Kinh Thánh của Trung Quốc hiện chỉ có sẵn tại [nhà thờ Tin Lành được chính phủ phê chuẩn], cô Liu, một Kitô giáo sống ở Bắc Kinh (người yêu cầu giấu tên do tính chất nhạy cảm của tự do tôn giáo ở Trung Quốc). Kinh thánh tiếng Anh và song ngữ vẫn có thể được tìm thấy trên Taobao, nhưng nếu bạn tìm kiếm “Kinh thánh” bằng tiếng Trung, thì không được hiển thị, cô ấy giải thích.

Nó là một phần của cuộc đàn áp rộng lớn hơn nhiều trên cả nước và trên các tôn giáo. Trong khi cuộc đàn áp tôn giáo và sắc tộc đối với người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc tại Tân Cương đã gây chú ý trên toàn cầu, Trung Quốc cũng nhắm mục tiêu đến Phật giáo Tây Tạng, Kitô hữu, Do Thái và những người theo tôn giáo dân gian của Trung Quốc với sự giám sát của chính phủ nhiều hơn trong nhiều thập kỷ. Theo báo cáo thường niên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) cho năm 2018

Báo cáo ghi nhận sự ra đời của Quy định mới về các vấn đề tôn giáo của Trung Quốc, có hiệu lực vào tháng 2 năm 2018.

Trong nhiều năm, đặc biệt là trong những năm 1990 và 2000, Trung Quốc đã cố gắng che đậy hành vi là nước ít đàn áp tôn giáo tại thời điểm nước này đang tìm cách hòa nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng sự bất mãn về đất nước với tôn giáo chưa bao giờ tiêu tan.

Người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo báo cáo của USCIRF, từ 800.000 đến 2 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ tại Tân Cương kể từ tháng 4 năm 2017. Hầu hết bị cáo buộc với các hoạt động cực đoan và các hành động phi pháp không xác định khác. Các nhóm Hồi giáo khác trên khắp Trung Quốc cũng đã được nhắm mục tiêu. Các viên chức từ Khu tự trị Ningxia Hui gần đó đã đến thăm Tân Cương để tham quan các trại giam và ký các thỏa thuận chống khủng bố hợp tác vào tháng 11 năm 2018. Một tháng sau, chính quyền ở tỉnh Vân Nam đã đóng cửa ba nhà thờ Hồi giáo, vì vi phạm luật giáo dục tôn giáo.

Bên ngoài những người bị giam giữ tại Tân Cương, Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ (CECC) ước tính rằng 700 người vẫn bị giam giữ tại Trung Quốc vì những vi phạm dựa trên tôn giáo vào cuối năm 2018. Trong số đó có 145 tu sĩ, linh mục hoặc các nhà lãnh đạo tôn giáo khác.

Ấn phẩm USCIRF tuyên bố 5.000 người Tin lành và 1.000 nhà lãnh đạo nhà thờ đã bị bắt vì các tội liên quan đến đức tin vào năm 2018. Ngoài ra, việc đóng cửa hoặc phá hủy hàng ngàn nhà thờ trên khắp Trung Quốc . Tại tỉnh Hà Nam, chính quyền địa phương yêu cầu các nhà thờ gỡ bỏ điều răn đầu tiên khỏi Mười điều răn của Đức Chúa, báo cáo cho biết.

Cuộc đàn áp này đã được xây dựng dưới thời Tập. Trong một báo cáo riêng của ChinaAid có trụ sở tại Texas, năm 2017 đã chứng kiến ​​1.256 trường hợp đàn áp tôn giáo, tăng 66% so với năm 2016. Hơn 650 lãnh đạo nhà thờ nằm ​​trong số 3.700 người bị giam giữ vì các tội liên quan đến đức tin vào năm 2017. Nhưng với sự thay đổi về luật pháp, Trung Quốc đã đưa việc kiểm soát tôn giáo lên một tầm cao mới.

TH

Users browsing this topic
Guest (6)
575 Pages«<548549550551552>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.