Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

581 Pages«<545546547548549>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
thao ly  
#10921 Posted : Saturday, July 20, 2019 11:55:59 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,857
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Ô.Tập nhắc lại ‘đại cục’ khi tiếp bà Ngân
Chủ tịch QH-CSVN


July 15, 2019

Chủ tịch Trung Cộng (TC) Tập Cận Bình kêu gọi Việt Nam và TC “nhìn vào đại cục” và đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới, trong khi Việt Nam nói Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có những cuộc trao đổi “thẳng thắn” ở Bắc Kinh, theo truyền thông nhà nước của cả hai nước.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)

Bà Ngân trở về Hà Nội vào tối thứ Sáu sau khi dẫn đầu một đoàn đại biểu cao cấp của Việt Nam chính thức thăm TC, nơi bà hội đàm với các nhà lãnh đạo chính trị cao cấp bao gồm ông Tập và cũng ghé thăm thành phố Nam Kinh ở miền nam. Chuyến thăm được truyền thông nhà nước Việt Nam mô tả: “kết thúc tốt đẹp.”

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước cộng sản anh em đang chứng kiến những thách thức mới vào lúc cuộc chiến tranh thương mại mà Mỹ đang tiến hành nhắm vào TC đe dọa lan sang Việt Nam qua những cảnh báo gần đây của Tổng thống Donald Trump, trong khi đó tranh chấp Biển Đông tiếp tục là vấn đề gây xích mích và thái độ bài TC ngày càng sâu sắc ở Việt Nam.

Chuyến thăm cũng mang đậm tính biểu tượng khi Việt Nam và TC sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau, gợi nhớ tới lịch sử đầy phức tạp giữa hai nước đồng minh ý thức hệ.

Tại Bắc Kinh, ông Tập ca ngợi mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, nhưng cũng nhắc nhở về những liên kết từ lâu nay mà ông nói sẽ giúp định hình mối quan hệ trong tương lai.

“Ông Tập kêu gọi hai nước trung thành với những khát vọng nguyên thủy của mình, nhìn vào đại cục, thăng tiến tình hữu nghị và tăng cường sự hợp tác, nhằm nâng quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới so với điểm khởi đầu,” Tân Hoa Xã tường trình.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi năm 2015, ông Tập cũng từng dử dụng 2 chữ đại cục để nhắc nhở về việc giữ gìn mối quan hệ giữa hai nước khi đối diện với những bất đồng và tranh chấp.

Bản tin của thông tấn xã nhà nước TC cũng cho biết bà Ngân ca ngợi TC bằng cách nói rằng phía Việt Nam “sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ và trợ giúp quý giá mà các đồng chí TC đã cung cấp trong quá khứ và hiện tại.”

Truyền thông chính thống của Việt Nam dường như không đề cập đến điều này, nhưng nhấn mạnh cuộc trao đổi diễn ra “thẳng thắn” và nêu bật sự thân thiết giữa các nhà lãnh đạo.

“Sự đón tiếp trọng thể, những cái bắt tay thật chặt, những trao đổi thẳng thắn, chân thành trong các cuộc hội kiến, hội đàm là dư âm đọng lại” sau chuyến thăm của bà Ngân, đài VOV mô tả.

Nhưng những tường thuật chính thức cũng hé lộ những vấn đề đang đề ra thách thức cho mối quan hệ giữa hai nước, từ kinh tế cho tới nhận thức của người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu nói bà Ngân đã bày tỏ lo ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước và yêu cầu TC điều chỉnh. Đáp lại, ông Tập nói điều này hoàn toàn không phải là mong muốn của các nhà lãnh đạo TC và việc khắc phục đòi hỏi phải tập trung thay đổi cơ cấu kinh tế, theo Thông tấn xã Việt Nam.

Về tranh chấp ở Biển Đông, hai nhà lãnh đạo được nói là cam kết sẽ tiếp tục thực hiện, tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; “kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế; tăng cường trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy những điểm đồng và kiềm chế, kiểm soát điểm còn bất đồng vì đại cục của hai nước,” theo báo Đại biểu Nhân dân trực thuộc Văn phòng Quốc hội.

Các bản tin cũng cho biết thêm ông Tập đã nói rằng hai bên cần “tuyên truyền tích cực” về truyền thống láng giềng hữu nghị nhằm tạo sự đồng thuận và sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân hai nước để cùng nhau phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị.

Một báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố vào cuối tháng 5 cho thấy TC là thị trường nhập cảng lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 29,6 tỉ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, với các mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện tăng tới 82,8%.

Một số mặt hàng này sau đó lại được xuất cảng sang Mỹ dưới mác “Made in Vietnam” để tránh thuế quan áp lên TC, theo phân tích dữ liệu hải quan của báo The Wall Street Journal.

Tổng thống Donald Trump cuối tháng 6 đưa ra những chỉ trích gay gắt nhắm vào Việt Nam, cáo buộc Hà Nội là “kẻ lợi dụng tồi tệ nhất trong tất cả các nước” về vấn đề thương mại và cho biết đang thảo luận về quan thuế.

Việt Nam đáp lại bằng cách nói rằng họ chủ trương thúc đẩy giao thương giữa hai nước “theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi” và đang khai thắc nhiều biện pháp kiểm soát, chống gian lận thương mại.

(VOA)

Lời Bàn:


Việt Nam: DÂN CHỦ TẬP TRUNG là gì mà các lãnh tụ CS coi như Châu Báu không thể buông bỏ? — Xin thưa, đó là một nền DÂN CHỦ LƯU MANH nhất thế giới vì bản chất của nó còn ĐỘC TÀI hơn cả ĐỘC TÀI của thời PHONG KIẾN. Thời Phong Kiến, chỉ có một cá nhân độc tài. Còn thời CS thì cả một BĂNG ĐẢNG ĐỘC TÀI, cấu kết nhau mà tồn tại, để cho người dân khó lật đổ hơn cả một ông vua. Cho nên có thể nói DÂN CHỦ TẬP TRUNG là DÂN CHỦ LƯU MANH của một BĂNG ĐẢNG.

TRÍ TUỆ CHÍNH TRỊ của nhân loại ngày nay với sự ỨNG CỬ/ BẦU CỬ tự do đã cho các xã hội tiền tiến một nền DÂN CHỦ gần như hoàn hảo. Tất cả nhưng tên LÃNH TỤ NGU DỐT thiếu TÀI ĐỨC nhiều lắm chỉ tồn tại được 1 nhiệm kỳ. Chứ không như các xã hội CS, bắt dân TÔN SÙNG LÃNH TỤ, TÔN SÙNG BĂNG ĐẢNG CS, như kiểu BẮC HÀN, TRUNG CỘNG, thì không biết đến đời nào mới thay được những tên lãnh tụ NGU DỐT. Rất mong dân VN đủ thông minh sớm vứt bỏ chủ nghĩa CS, để loại bỏ DÂN CHỦ LƯU MANH của LENIN không còn tồn tại nữa.

Vì biết KIM NGÂN là một trong những kẻ trung kiên với CHỦ NGHĨA CS cho nên TCB mới nhắc lại đại cục “THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG”, “QUỐC TẾ VÔ SẢN” “TIÊU DIỆT TƯ BẢN ĐẦU SỎ MỸ”, để NGÂN coi chuyện xâm lấn VN của TC cũng chỉ vì ĐẠI CỤC mà thôi. Đồng thời cũng nhắc nhở VN nên ủng hộ TC đánh MỸ để cho ĐẠI CỤC mau thành. Còn chuyện “TRAO ĐỔI THẲNG THẮN” chỉ do báo chí CSVN thêm vào để che giấu nhân dân ta về sự “ĐỒNG THUẬN CẤP CAO” của hai đảng CS với nhau đó mà.

Nguyễn Thị Tầm: Mộng của Tập Cận Bình là trong nhiệm kỳ ông ta làm chủ tịch Trung Cộng phải bằng mọi giá hót gọn biển Đông, thu hồi ngay Đài Loan, hất cẳng Mỹ ra khỏi châu Á thì Trung Công mới thống trị châu Á và thế giới được. Trước mắt ông ta làm mọi điều để Nga nghe lời Trung Cộng, ủng hộ Trung Cộng cùng đánh Mỹ hoặc làm mọi cách để Mỹ suy sụp. Sau khi Mỹ suy sụp rồi chỉ còn Nga – Trung, lúc đó Trung Cộng sẽ tính chuyện loại Nga ra khỏi tầm ngang hàng Trung Cộng đưa Nga về hàng đệ tử để Trung Cộng sai khiến.

Nguyễn Văn Thuận: Có ý kiến củng rất đáng chú ý là xưa giờ mổi lần “quan ta” sang Mỹ thì phải đi chầu thượng quốc Tàu cộng trước để “trấn an” thì rất chí lý. Nhưng cái cách nói làm sao trấn an Tàu để nó cho đi như thế nào? Tôi nghĩ là như thế nầy, quan ta vòng tay thưa với Tầu:

“Các ông không cho chúng tôi cái gì ngoài cái quyền cướp bóc trấn áp dân tôi, lại còn vắt sạch tài nguyên chúng tôi thì làm sao chúng tôi kiếm chác được? Nay nhờ Mỹ khờ khạo muốn đổ tiền vào túi chúng tôi để lôi chúng tôi ra khỏi tay các ông thì dại gì không lấy? Lấy nhưng không theo mà chỉ có các ông là chủ muôn đời của nước Việt chúng tôi. Có gì như Bán Nước, Hội nghị Thành Đô đưa tôi ký cho”. Thế là Tàu tin ngay.
..
Nguyện Long: Đại cục chỉ phục vụ cho lợi ích TC mà lờ đi chủ quyền Việt Nam thì đó là đại cục … c..! Ai muốn đại cục đó thì đi đổ bô cho Tập cận Bìnb, tha hồ mà ngữi!

Edited by user Saturday, July 20, 2019 11:59:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10922 Posted : Sunday, July 21, 2019 12:03:27 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,857
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Abraham Lincoln: Một vĩ nhân?


21/07/2019
Phạm Phú Khải

UserPostedImage

Đài tưởng niệm Abraham Lincoln tại thủ đô Washington.

Một năm trước khi qua đời, nhà văn Leo Tolstoy người Nga, được xem là một trong những đại văn hào lớn nhất của mọi thời đại, đã nhận định như sau về vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, Abraham Lincoln.

“Sự vĩ đại của Napoleon, Caesar hay Washington chỉ như ánh trăng bên cạnh mặt trời của Lincoln. Tấm gương của ông là phổ quát cho toàn nhân loại và tồn tại hàng ngàn năm… Ông lớn hơn cả quốc gia của ông, lớn hơn tất cả các Tổng thống cộng lại… và là một tính cách vĩ đại, ông sẽ sống cho đến khi nào thế giới còn tồn tại” - Leo Tolstoy, Abraham Lincoln, The World, New York, 1909.

Xin mở ngoặc một chút để nói về Tolstoy. Ngoài các tác phẩm nổi tiếng của Tolstoy như “Chiến tranh và Hòa bình” và “Anna Karenina” v.v…, một tác phẩm khác có tên “Vương quốc của Thượng đế nằm trong chính bạn” (the Kingdom of God is within you), là một cuốn sách kinh điển về “bất bạo động” (non violence) dựa trên nền tảng giá trị của Thiên Chúa giáo. Tolstoy đã mất 30 năm để hoàn tất tác phẩm này. Tác phẩm đã tác động sâu xa lên Mahatma Gandhi, và bao người khác, và dẫn dắt công cuộc đấu tranh giành độc lập thành công cho Ấn Độ vào cuối thập niên 1940s. Trước khi Tolstoy mất, Tolstoy và Gandhi cũng đã trao đổi thừ từ với nhau, nhất là khi Gandhi đọc được một lá thư mà Tolstoy đã viết cho Tarak Nath Das năm 1908, có tên “Một lá thư gửi đến một người Ấn Độ giáo”. Lá thư này đã truyền cảm hứng cho Gandhi, để ông dịch sang Ấn ngữ cho người dân mình đọc, và từ đó Gandhi tìm đến Tolstoy tham khảo và khuyên nhủ cho cuộc đấu tranh cho Ấn Độ, dựa trên con đường bất bạo động. Sau này khi viết hồi ký, chính Gandhi cũng ghi nhận ảnh hưởng của Tolstoy về triết lý sống và đấu tranh trong cuộc đời của ông, nhất là tác phẩm “The Kingdom of God is within you” đã “để lại một ấn tượng vĩnh cửu lên tôi”. Đây cũng là con đường mà cụ Phan Châu Trinh cách đây hơn 100 năm, và các xu hướng vận động dân chủ Việt hiện nay, đang nỗ lực thực hiện.

Tolstoy không đơn độc trong nhận định về Lincoln. Trong các cuộc khảo sát với các chuyên gia/học thuật về lĩnh vực lịch sử, chính trị và pháp luật, thì Lincoln là tổng thống luôn đứng hàng đầu: có lúc nhất, nhì hoặc ba, thay phiên nhau với hai vị tổng thống khác là George Washington, và Franklin (Delano) Roosevelt. Cả ba vị tổng thống Hoa Kỳ Washington, Lincoln và Roosevelt đều là những người lãnh đạo quốc gia trong những thời điểm khủng hoảng nhất và thử thách nhất: Washington được biết qua cuộc cách mạng Hoa Kỳ; Lincoln qua cuộc nội chiến; Roosevelt qua Thế Chiến II [1]. Hệ quả của nó không chỉ ảnh hưởng trong nền chính trị nội địa Hoa Kỳ mà còn tác động sâu xa lên chính trị thế giới, trong đó hai yếu tố quan trọng toàn cầu mà sau này gọi là dân chủ (cấp tiến) và trật tự (thế giới). Quan niệm dân chủ vào lúc đó đồng nghĩa với việc người dân có khả năng tham gia và điều hành mọi vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân và nền chính trị của quốc gia mình.

Ở trên, Tolstoy không chỉ đánh giá cao về Lincoln trong nền chính trị, hay bản xếp hạng về tài năng, của các lãnh đạo Hoa Kỳ, mà còn trên bình diện lịch sử nhân loại toàn cầu.

Đã bao nhiêu sách viết về Lincoln. Mỗi tác phẩm, hiển nhiên, đào sâu về các góc cạnh khác nhau về Lincoln. Nhiều sử gia nhận định rằng ngoài Chúa Giê Su, không có một nhân vật lịch sử nào trên thế giới được viết về nhiều như thế. Vào năm 2012 đã có khoảng 15 ngàn cuốn sách viết về Lincoln. Và nó vẫn chưa dừng ở đây. Vào năm 2012, một triễn lãm trưng bày bảy ngàn cuốn sách viết về Lincoln chồng lên nhau đã có đường kính 2,44 mét và cao 10,4 mét (8 x 34 feet). Các nhà tâm lý học và lãnh đạo học ngày nay luôn xem Lincoln là mẫu mực lãnh đạo, nhất là trong thời điểm khủng hoảng và chia rẽ quốc gia.

Cuối năm 2018, một học giả được xem là sử gia hàng đầu chuyên về các tổng thống Hoa Kỳ, tiến sĩ Doris Kearns Goodwin, đã cho ra đời tác phẩm “Tài lãnh đạo: Trong thời điểm hỗn loạn (Leadership: In Turbulent Times). Sau năm thập niên nghiên cứu về nhiều tổng thống Hoa Kỳ, tiến sĩ Goodwin đã cho ra đời nhiều tác phẩm thật giá trị và lôi cuốn, trong đó có cuốn này. Trước đó, bà Goodwin đã từng được biết đến qua nhiều tác phẩm lịch sử giá trị, như Thời điểm Không Bình thường (No Ordinary Time) về Franklin Roosevelt và Eleanor Roosevelt, đoạt giải Pulitzer về lịch sử năm 1995. Hoặc “Đội của những đối thủ” (Team of Rivals) xuất bản năm 2005, được giải thưởng của Hội Lịch sử New York. Đây là một trong các tác phẩm được cố tổng thống Barrack Obama yêu chuộng nhất vì trong đó có vô số các bài học cho mọi lãnh đạo mọi thời đại. Tác phẩm này được dựa vào để làm thành phim Lincoln do Steven Spielberg đạo diễn và trình chiếu năm 2012.

Đọc các tác phẩm của các sử gia Mỹ và Anh, như Jill Lepore, Martin Gilbert, Jean Edward Smith, Arthur Meier Schlesinger Jr, Stephen Kotkin, v.v…, và đặc biệt Doris Goodwin, tôi thật sự yêu thích và say mê lịch sử, hơn trước nữa. Tài liệu dồi dào và tra cứu kỹ lưỡng: họ phải đọc hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn, cuốn sách khác nhau, và phải tự tìm đến bao nguồn dữ liệu đồ sộ gốc để tra cứu, kiểm chứng, và cho ra một cái nhìn khác. Cách viết rõ ràng, chi tiết, lôi cuốn như kể chuyện, nhưng đơn giản hóa ngôn từ: mặc dầu được đào tạo hàn lâm, và các đề tài này thường phức tạp, đa chiều và gây tranh cãi, họ luôn tìm cách sử dụng ngôn ngữ giản dị dễ hiểu khi viết (plain English). Đây là kỹ năng rất khó, chứ không hề dễ, đạt được [2]. Trên hết là phương pháp tiếp cận, nghiên cứu, lý luận khách quan và khoa học, để từ đó đưa ra góc nhìn khác hoặc mới, phản biện các lý luận không xác đáng hay bằng chứng không xác thực, chẳng hạn [3].

Riêng về tác phẩm “Tài lãnh đạo: Trong thời điểm hỗn loạn”, tiến sĩ Goodwin nói về bốn tổng thống Hoa Kỳ: Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt (FDR) và Lyndon Johnson (LBJ). Đọc xong tác phẩm này, tôi hiểu được thêm và sâu vì sao Hoa Kỳ vĩ đại. Đơn giản bởi vì văn hóa chính trị của quốc gia này, tất nhiên không chỉ riêng những tổng thống tài ba nói trên. Nhưng phải công nhận vai trò của lãnh đạo là quan yếu trong mọi thời đại, nhất là khi thử thách lớn hơn cơ hội, chia rẽ lớn hơn đoàn kết. Những người như Washinton, Lincoln, và Roosevelt, đều có tài năng lãnh đạo xuất chúng vào các thời điểm khủng hoảng của mình. Cuộc cách mạng, nội chiến Hoa Kỳ và Thế Chiến II đã làm thay đổi bộ mặt của Hoa Kỳ mà ba vị tổng thống này đã góp phần định hình. Lincoln và Roosevelt đều trãi qua những nghịch cảnh lớn lao tưởng chừng như vùi dập họ, con đường chính trị tưởng chừng như chấm dứt. Nhưng không! Họ đã vượt qua được chính mình để trở thành vĩ đại, để quốc gia họ trở thành vĩ đại.

Ngày nay chúng ta biết đến một vĩ nhân Lincoln qua nhân cách, tài lãnh đạo (vừa thực dụng vừa lý tưởng), tính khiêm nhường, lòng trắc ẩn, tham vọng lớn, tinh thần tha thứ, tài hùng biện, viễn kiến/tầm nhìn rất xa v.v… Phần lớn các tài năng này không phải do bẩm sinh, mà đến từ sự kiên trì, nhẫn nại, quyết tâm, tò mò, tự học/chủ, cầu tiến và cố gắng không ngừng nghỉ của Lincoln. Trên hết, tất cả những người lãnh đạo thành công được sử sách ghi nhận đều được bảo bọc, thương yêu, khuyến khích và hướng dẫn, bởi người mẹ, cha hoặc cả hai. Tình yêu thương, lòng tin tưởng, và sự dẫn dắt của cha/mẹ là nguồn lực quan trọng mang tính quyết định đối với sự thành bại của con em mình.

Có người từng cho rằng Lincoln là một nhân vật có một không hai trong lịch sử. Điều đó có lẽ đúng. Sẽ không có một Lincoln thứ hai trong lịch sử. Nhưng di sản của Lincoln, bao gồm những bài học và giá trị ông để lại cho đời, và nhất là tài lãnh đạo thể hiện qua trí thông minh cảm xúc (emotional intelligence) rất độc đáo của ông, đều mang tính phổ quát để mọi người trên khắp thế giới thuộc bất cứ sắc tộc hay tôn giáo nào, cũng có thể học hỏi và tôi luyện được. Mahatma Gandhi và Nelson Mandela, chẳng hạn, đều có một số đức tính trên, và đều phải trãi qua bao nghịch cảnh, thất bại và lắm khi tuyệt vọng, nhưng họ phải nỗ lực quyết tâm không ngừng để vươn lên. Tất cả các yếu tố con người này cần phải được khuyến khích, hướng dẫn và luyện tập không ngừng, như chính Lincoln đã ý thức thực hiện, từ lúc còn rất nhỏ.

Nhưng tại sao đại văn hào Leo Tolstoy, và nhiều nhà nghiên cứu học giả khác, nhận định vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ là một trong những anh hùng vĩ đại nhất?

(Úc Châu, 15/07/2019)
Phạm Phú Khải

Ghi chú:


[1] Một người khác, Woodrow Wilson, là tổng thống vào thời điểm Thế Chiến I, và tuy Hoa Kỳ có những đóng góp quan trọng vào kết quả của cuộc chiến này, Hoa Kỳ chỉ tham gia vào hai năm cuối trước khi Thế Chiến I chấm dứt. Tuy nhiên Wilson đã thất bại trong việc thuyết phục quốc hội Hoa Kỳ thông qua hiệp ước Versailles và tham gia vào Liên đoàn Quốc gia (the League of Nations). Do đó Wilson chỉ được xếp hạng thứ 11 trong bản đánh giá này.

[2] Nói chung cách viết luận văn ở các trường đại học Tây phương, ngoài nguyên tắc không được đạo văn, là bốn chữ C về truyền thông (Four Cs in Communication): toàn diện/đầy đủ (comprehensive), xúc tích (concise), lập luận vững chắc (cogent) và rõ ràng (clear). Cũng có những phiên bản khác nhau về điều này, thay vì các chữ trên, thì là compelling, complete, correct, courteous, credible, consistent, creative v.v…

[3] Xin nhấn mạnh ở đây rằng khi nói đến yếu tố khách quan, nó luôn là tương đối, bởi vì đã là người, ai trong chúng ta cũng đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của môi trường gia đình, nhà trường/giáo dục, xã hội, truyền thống và văn hóa mà chúng ta sinh ra và trưởng thành. Những gì một con người tiếp thu từ lúc sinh ra đời cho đến khi lớn lên không nhất thiết lúc nào cũng đúng, cũng khách quan khoa học, do đó trong mỗi chúng ta đều có ít hay nhiều định kiến vô thức (unconscious bias) mà chúng ta hoàn toàn không biết và không hiểu vì sao có nó.

Tài liệu tham khảo:

Ngoài các tài liệu từ các links ghi nhận trong bài, các tài liệu và dữ kiện chính về Abraham Lincoln trong bài này là từ các nguồn sau đây:

1. Doris Kearns Goodwin, Leadership: In Turbulent Times, September 18, 2018.

2. Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln, Simon & Schuster, September 26, 2006.

3. Kevin Hillstrom, Laurie Collier Hillstrom, Lawrence W. Baker, American Civil War: Almanac, American Civil War Reference Library, UXL 2000.

4. Các học giả, nghiên cứu về tâm lý và lãnh đạo viết về Abraham Lincoln trên tạp chí Psychology Today cũng được sử dụng trong bài này và các bài tới (sẽ được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo, khi được sử dụng).

thao ly  
#10923 Posted : Sunday, July 21, 2019 7:16:03 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,857
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Tin vắn Hoa Kỳ cuối tuần 20/7/2019

Vũ Linh

July 20, 2019

CẬP NHẬT TRANH CỬ TỔNG THỐNG

Tuần qua, tin tức bầu cử đã lắng dịu hơn tuần trước, ngay sau khi có cuộc tranh luận đầu tiên trên TV. Một phần cũng bị che lấp bởi cuộc nội chiến ‘già-trẻ’ trong đảng DC. Tuy nhiên, cũng có vài tin đáng lưu ý.

UserPostedImage

Tỷ lệ hậu thuẫn của các Upload Files ứng cử viên có vẻ ổn định hơn tuần trước, tuy hậu thuẫn của cụ Biden đã leo lên lại chút đỉnh trong khi hậu thuẫn của bà Kamala Harris đã tuột xuống phần nào, khiến bà hoảng hốt phải họp báo, tấn công cụ Biden tới tấp lại.

Tin quan trọng hơn là CNN đã viết hai ba bài liền, cảnh cáo các ứng cử viên đảng DC nên tránh ôm lấy những chính sách chỉ mang lại bất lợi cho họ. Dường như ngay cả trong khối TTDC ‘phe ta’ cũng đã có nhiều lo ngại các ứng cử viên tổng thống DC đã đi quá xa trong mục tiêu nịnh di dân. Bất kể ý định thực sự của họ như thế nào, những tuyên bố của họ trong các cuộc tranh luận đã tạo cảm tưởng trong khối quần chúng Mỹ là họ thực sự chỉ lo cho di dân mà quên bẵng dân Mỹ chính gốc. Điển hình: mở toang cửa biên giới cho di dân tràn vào rồi cung cấp đủ tiện nghi miễn phí cho họ, ai sẽ là người phải chịu những chi phí này? Nhà Nước sao? Mà Nhà Nước lấy tiền đâu ra nếu không phải là tiền thuế của dân Mỹ gốc?

Báo phe ta Washington Post làm thăm dò cho thấy hậu thuẫn của TT Trump đang từ từ leo thang, lên đến mức cao nhất từ sau ngày ông đắc cử. WaPo cảnh giác phe ta lo đấm đá nhau, đưa TT Trump vào thế ngư ông đắc lợi.

Nhiều nhà báo chống Trump cũng đã lo ngại chuyện tranh cãi về khảo sát dân số mới đây đã là chiến thắng lớn cho TT Trump. Chính quyền Trump muốn đặt lại câu hỏi về quốc tịch trong khảo sát để biết rõ ai là công dân Mỹ, ai là ngoại quốc, ai là di dân ‘không giấy tờ’. Một ông tòa cấp tiến bác việc này, TT Trump chấp nhận ngay, không khiếu nại gì hết. Nhiều quan sát viên cho rằng TT Trump đã đạt được mục tiêu thật sự là vạch trần mưu đồ của đảng DC muốn kiếm tiền trợ cấp liên bang cũng như muốn kiếm phiếu bầu cử từ khối di dân lậu, là điều mà đa số dân Mỹ lo ngại. Ông không cần có câu hỏi này vì dù cho có cũng quá muộn cho cuộc bầu năm tới. Theo những thăm dò mới nhất, hơn 60% dân Mỹ, kể cả 49% cử tri của đảng DC, muốn có câu hỏi này trong khảo sát để tránh phải cõng đám di dân lậu trên lưng họ. Bây giờ câu hỏi này bị bác, cử tri sẽ có dịp suy nghĩ theo ý ông Trump mong muốn.

Cụ Biden mới đây tuyên bố cụ sẽ sửa Obamacare chứ không thu hồi. Quen nghề nói hớ, cụ nói thêm tôi sửa nhưng “nếu quý vị thích chương trình y tế quý vị đang có thì vẫn giữ nó được” (“If you like your healthcare plan, you can keep it”). Không biết cụ có ý thức được hay không, nhưng câu nói đó chính là nguyên văn câu nói bất hủ của TT Obama khi rao bán Obamacare, đã đi vào lịch sử như câu nói láo nổi tiếng nhất lịch sử Mỹ. Cụ Biden phát ngôn một câu nói thật là ‘ý nghĩa’, xác nhận cụ vừa là bản sao rẻ tiền của Obama, vừa là vua nói hớ, đi lập lại một câu nói láo nổi tiếng nhất của Obama.

CÂU CHUYỆN ‘TỨ QUÁI BANG’ THE SQUAD

Như DĐTC này đã viết, ‘kỳ thị’ bây giờ đã trở thành một thứ bùa hộ mệnh cho phe cấp tiến cực đoan nhất. Bất cứ ai, từ kẻ thù không đội trời chung Trump và các cụ da trắng cho đến các đồng chí DC phe ta, hễ khác ý là bị chụp cái nón cối kỳ thị lên đầu ngay. Hội Tương Tế Những Người Kỳ Thị bây giờ có ba hội viên then chốt: Trump, Biden (bị bà Harris tố) và Pelosi (bị nhóm The Squad tố).

UserPostedImage

Kỳ thị sẽ là lá bài vận động tranh cử chủ chốt của đảng DC chống TT Trump trong những ngày tháng tới, sau khi nhiều lá bài khác đã được xài thử mà không thấy hiệu quả gì, như Trump có cá tính bê bối, Trump bất tài, Trump thông đồng với Nga,… Bà Pelosi đã ‘tưng bừng khai trương’ với khẩu hiệu mới ‘Make America White Again’ thay thế ‘Make America Great Again’.

Ông thần Trump, như thường lệ, chẳng những đã không sợ hãi, mà còn đổ dầu vào lửa, quậy cho ngọn lửa cháy cho to hơn nữa.

Ông tuýt “những bà dân biểu Dân Chủ cấp tiến” mà xứ gốc của họ là những bãi rác lớn nhất, mấy bà có giỏi thì về đó mà dọn dẹp trước đi, rồi trở về đây chỉ cho chúng tôi dọn dẹp nước Mỹ sau.

Phe ta, cả bốn ả trong ‘Tứ Quái Bang’ The Squad, TTDC, và cả truyền thông vẹt tỵ nạn cùng vài cụ tỵ nạn bị bệnh DƯT, kể cả vài cụ tuốt bên Âu Châu chỉ đọc tin Mỹ qua truyền thông chống Trump, đã ùn ùn xúm vào cắt xén câu tuýt của TT Trump, bóp méo, xuyên tạc, tố giác ông Trump kỳ thị, đòi đuổi mấy bà Squad về xứ gốc.

Kẻ này xin ‘điều chỉnh’ tin của TTDC một chút:

◾Thứ nhất, ông Trump không hề nêu đích danh ai hết. TTDC và đảng DC cho là TT Trump nói về nhóm Tứ Quái Bang là họ diễn giải. Rồi tất cả những người chống Trump hùa theo như vẹt ngay.

◾Thứ nhì, TT Trump không ‘đuổi’ ai ra khỏi Mỹ hết, chỉ thách thức họ đi giải quyết chuyện rác rến các xứ gốc của họ đi, rồi về lại Mỹ chỉ cho ông cách chữa bệnh cho bác Sam.

◾Thứ ba, sau đó, ông nói thêm những người chống Mỹ, ghét Mỹ có quyền ra khỏi xứ Mỹ bất cứ lúc nào nếu muốn. Trong một mít–ting vận động, khi dân chúng hò la “Send her Back”, nghĩa là đòi đuổi bà hồi giáo gốc Somalia Omar, TT Trump bác bỏ, nói rõ ông không chủ trương đuổi ai hết, chỉ nói ai ghét Mỹ muốn bỏ đi thì có quyền đi thôi.

◾Thứ tư, một chi tiết nhỏ: có cụ tỵ nạn tuốt bên Âu Châu (thích bàn ra về chuyện Mỹ mà cụ chỉ hiểu rất lờ mờ, nhưng lúc nào cũng mừng rỡ kiếm được cớ chửi Trump dù là chửi sai) mỉa mai sao lại đuổi cô Ocasio-Cortez về Puerto Rico là xứ USA mà. Puerto Rico không hẳn là ‘xứ Mỹ’, không có đại diện trong quốc hội, không có đại diện trong cử tri đoàn bầu tổng thống, không phải là tiểu bang cũng chẳng thuộc tiểu bang nào, không có đảng DC hay CH gì hết, có trao đổi ngoại giao với 41 quốc gia trên thế giới,… Puerto Rico chỉ ở trong ‘US Commonwealth” như Ghana ở trong British Commonwealth, không có nghĩa Ghana là Anh Quốc, hay dân Ghana là dân Anh.

◾Thứ năm, cái cụ tỵ nạn bên Âu Châu nói Trump chỉ trích Palestine và ‘mấy quốc gia khác’, sao các đại sứ không phản đối? Thưa cụ, TT Trump không hề nêu đích danh bất cứ ai, bất cứ xứ nào hết, Palestine là diễn giải của cụ. “Mấy xứ khác’ nghe có vẻ như có rất nhiều xứ, vì cụ muốn phóng đại để bi thảm hóa chỉ trích của cụ, chứ thật ra chỉ có một xứ khác bị TTDC ám chỉ, là Somalia. Mỹ không có đại sứ nào của Palestine hay Somalia hết, cụ nên vào Google trước thì lời công kích may ra có giá trị hơn một chút.

◾Thứ sáu, trong câu tuýt của TT Trump mà TTDC khua chiêng trống như vỡ chợ, không có vấn đề pháp lý hay nhân quyền gì hết vì câu tuýt chẳng phạm luật gì cũng chẳng đụng đến quyền tự do đi hay ở của ai hết.

◾Thứ bẩy, trong mục đích hù dọa dân tỵ nạn Việt, cụ tỵ nạn bị bệnh DƯT hăm he nếu Trump nổi hứng ‘yêu cầu’ dân Mít về xứ CSVN thì những người tỵ nạn nghĩ sao. Thưa cụ, kẻ này đồng ý ‘một chăm phần chăm’! Dân tỵ nạn chống Mỹ, ghét Mỹ có thể đi ra khỏi xứ Mỹ để về xứ Xuống Hố Cả Nước bất cứ lúc nào. Không có lý do gì ở đây ‘ăn hăm-bơ-ghơ thờ ma Hồ’. Xin cụ lưu ý: TT Trump nói chuyện ‘ghét Mỹ’ chứ không nói ‘ghét Trump’ đâu, đừng xuyên tạc nhé. Ghét Trump vẫn có quyền ở lại Mỹ sỉ vả Trump, cụ đừng lo.

Một anh nhà báo chê TT Trump ngu dốt, không biết khai thác nội chiến trong đảng DC mà lại giúp đoàn kết họ lại. TT Trump thật ra không ngu đến vậy. Nhóm lãnh đạo DC muốn tìm cách tránh xa ra khỏi cục than đỏ Tứ Quái Bang. Những thăm dò mới nhất cho thấy khối cử tri độc lập không đảng phái đang sợ Tứ Quái Bang đến độ mất viá luôn.

Dường như đám DC đã lọt hết vào bẫy của ông Trump, không cho khối lãnh đạo DC tách ra khỏi đám cuồng điên thiên tả. Ai cũng biết sách lược của TT Trump trong mùa tranh cử tới là tố giác đảng DC thiên tả hết, bất kể ứng cử viên nào, trong khi đa số các chính khách DC cố tìm cách tự tách xa ra khỏi nhóm cực đoan quá khích Tứ Quái Bang mà thượng nghị sĩ Lindsay Graham gọi là ‘một đám cộng sản’, “a bunch of communists”.

Bây giờ ông thần Trump tuýt một câu, tất cả đảng DC đã ‘đoàn kết’ lại thật, nhưng mà là đoàn kết sau lưng một nhúm thiên tả cuồng điên nhất, mạc nhiên thành một đảng bị nhóm cực tả Tứ Quái Bang chi phối. Đó là điều tốt hay xấu? Cử tri độc lập sẽ nghĩ sao?

UserPostedImage

Thăm dò mới nhất của hãng thông tấn Reuters sau cái tuýt của TT Trump cho thấy hậu thuẫn của ông trong khối cử tri CH tăng vọt ngay 5 điểm, trong khi tỷ lệ chống đối từ khối cử tri DC chỉ tăng có 2 điểm. Cái này gọi là kỹ thuật kích động gà nhà đi bầu đấy, các cụ ơi.

Hạ Viện do DC nắm đa số, biểu quyết một quyết nghị lên án tuýt của TT Trump là ‘kỳ thị’. Thứ nhất, quyết nghị chẳng có một hậu quả lớn nhỏ gì, chỉ là một trỏ xiếc trong mùa bầu cử. Thứ nhì, Hạ Viện do DC kiểm soát bây giờ chỉ có thể làm những chuyện lăng nhăng như biểu quyết về một cái tuýt chứ chẳng ra được một cái luật ích quốc lợi dân nào. Lãnh lương gần cả hai trăm ngàn một năm để làm chuyện ruồi bu vậy sao?

Sẵn trớn được hậu thuẫn, bà dân biểu hồi giáo gốc Somalia đã đưa ra ngay một dự luật tẩy chay Do Thái và kết án Do Thái cư xử như Đức Quốc Xã Và CS Liên Xô. Dự luật này có triển vọng được thông qua ít hơn triển vọng kẻ này trúng số một tỷ đô. Nhưng cử tri Mỹ gốc Do Thái sẽ không quên vào ngày bầu cử năm tới. Đúng là đảng DC đang cố gắng đi tìm những chủ đề tranh cử mất phiếu nhiều nhất.

Trong một biểu quyết khác, đa số phe DC đã bác một quyết nghị đưa vấn đề đàn hặc TT Trump ra bàn. Bà Pelosi đã nhiều lần bác bỏ việc đàn hặc TT Trump mà trên nguyên tắc bà cho là chưa đủ lý do, nhưng trên thực tế bà lo ngại sẽ kích động khối cử tri CH, chỉ có lợi cho TT Trump trong khi chẳng đi đến kết quả gì khi Thượng Viện vẫn do CH kiểm soát.

CÂU CHUYỆN DI DÂN LẬU

Cuối tuần qua, cơ quan ICE đã bắt đầu bố ráp di dân lậu tại nhiều thành phố lớn nhất. Đối tượng không phải là tất cả di dân, ICE chỉ đi bắt những người đã có trát tòa trục xuất nhưng vẫn trốn ở lại, hay những người đã nhận được trát ra hầu tòa di trú nhưng trốn không ra hầu tòa.

TTDC phóng đại và hù dọa những người không phải da trắng mỗi khi ra đường nên mang theo thông hành chứng minh là dân Mỹ để khỏi bị bắt oan, ICE đã không có những bố ráp vĩ đại quy mô nào, mà chỉ tăng cường những cuộc truy bắt thông lệ. Bình loạn gia Joy Behar của đài ABC hùng hổ phán những bố ráp của ICE giống hệt bố ráp của Hitler bắt dân Do Thái mang đi lò thiêu. Hiển nhiên cô này chưa bao giờ học lịch sử, không có một khái niệm nào về Hitler đã làm gì.

UserPostedImage

Phe cấp tiến DC cũng phản ứng bằng cách tìm đủ mọi hình thức giúp di dân lậu trốn lại, như lập ra quỹ pháp luật để giúp trả tiền luật sư bào chữa cho di dân lậu. Bà chủ tịch Hạ Viện Pelosi, lạ lùng hơn cả, đã khuyến cáo di dân lậu bất hợp tác với ICE, không mở cửa nhà cho ICE vào, không trình giấy tờ khi ICE hỏi,…

Đúng là chuyện quái lạ chỉ xẩy ra ở Mỹ: dân biểu thế hệ trước làm luật cho ICE bắt di dân, rồi dân biểu thế hệ sau hô hào di dân bất tuân luật đó. Cụ tỵ nạn nào thông hiểu chuyện này, xin giải thích cho kẻ u mê này giùm.

Trong khi cô dân biểu nhí đòi giải tán ICE và ca bộ An Ninh Lãnh Thổ luôn, thì bà ứng cử viên tổng thống Elizabeth Warren muốn chơi nổi hơn nữa, đòi bắt bỏ tù tất cả cảnh sát biên thùy luôn!

Tin buồn cho đảng DC: Một hội thảo tổ chức trong một nhóm cử tri không đảng phái tại tiểu bang then chốt Michigan cho thấy đa số cho rằng TT Trump đã có một chính sách đối phó với khủng hoảng di dân lậu “rất chuyên nghiệp và với tinh thần trách nhiệm” (“professionally and responsibly”).

Một bà trong nhóm cho rằng giấy công dân không thể phát ra cho thiên hạ như phát kẹo. Một bà khác cho rằng nước Mỹ còn có quá nhiều người cần được chăm lo, chẳng hạn dân vô gia cư, các cựu chiến binh,… cho nên ưu tiên là phải lo cho dân Mỹ trước khi lo cho di dân từ ngoài nước. Một người khác đặt câu hỏi “mở cửa cho tới khi nào, mức nào?”.

Điều đáng ghi nhận là hội thảo này được tổ chức tại tỉnh Warren là tỉnh đã bầu cho bà Hillary năm 2016. Thế mới nói dân Mỹ bình thường khôn ngoan hơn TTDC tưởng. Và rõ ràng là các ứng cử viên tổng thống của đảng DC đã lấy một chọn lựa sai lầm nặng.

OBAMACARE

Tuần qua, cả hai đảng DC và CH đã nhất trí biểu quyết với 419 phiếu thuận chỉ có 6 phiếu chống, thu hồi cái gọi là ‘Cadillac tax’ tức là thuế đánh trên những chương trình bảo hiểm y tế đắt tiền nhất, bán cho các đại gia. Đây là một thứ thuế cột trụ của Obamacare, cần thiết để bù đắp chi phí rất lớn của Obamacare.

Các chuyên gia coi như đây là một bước tiến lớn trong việc thu hồi Obamacare.

Một tòa kháng án đang thụ lý một thưa kiện của chừng 20 tiểu bang, cho rằng Obamacare đã trở thành bất hợp hiến khi luật thuế mới của TT Trump không bắt buộc ai phải mua Obamacare hết. Vì không bị phạt nếu không mua bảo hiểm nên tiền phạt đó đã không còn là ‘thuế’, và vì không còn là thuế nên chính quyền liên bang không thể áp đặt lên bất cứ tiểu bang nào hết.

Các chuyên gia luật pháp cho rằng tòa kháng án sẽ đồng ý và đó sẽ là phát đạn ân huệ chấm dứt Obamacare thực sự.

TIN TÒA ÁN

Chính quyền Trump tiếp tục đạt được thắng lợi qua các phán quyết mới của các tòa.

UserPostedImage

Tòa kháng án Khu Vực District of Columbia mới ra phán quyết chấp nhận quan điểm của chính quyền Trump trong một tranh cãi với nghiệp đoàn. Trước đây, chính quyền Trump đã ra ba sắc lệnh nói chung hoàn toàn bất lợi cho các nghiệp đoàn vì giới hạn lại rất nhiều quyền hành của nghiệp đoàn trong việc kiểm soát các thành viên. Một quan tòa dưới do TT Obama bổ nhiệm phán chính quyền Trump lạm quyền, vi phạm Hiến Pháp, dĩ nhiên.

Lên đến tòa kháng án, cả ba ông tòa đều đồng ý Hành Pháp có quyền ra những sắc lệnh này và các nghiệp đoàn không đủ tư cách pháp lý kiện chính quyền liên bang trong vụ nầy. Nếu muốn, các nghiệp đoàn phải khiếu nại với bộ Lao Động trước khi thưa kiện ra tòa.

Cũng tại đó, ba quan tòa kháng án District of Columbia –cả ba đều do TT Obama bổ nhiệm- đã bác quyết định của tòa dưới về việc 200 dân biểu DC kiện đòi coi hồ sơ tài chánh của ông Trump và tập đoàn Trump Organization. Tòa kháng án phán ông tòa dưới chưa xét kỹ nguyên tắc phân quyền giữa Hành pháp và Lập pháp, chưa chứng minh Lập pháp có quyền đòi những tài liệu này.

Trong một quyết định khác, một ông tòa liên bang phán cuộc điều tra về việc ông Trump dùng tiền vận động tranh cử để bịt miệng cô đào đóng phim sex đã chấm dứt, và ông Trump không phạm tội gì trong vụ này hết. Ông tòa cũng phán vì đã chấm dứt, ông sẽ không thụ lý kiện cáo gì nữa, và các tài liệu liên quan đến vụ truy tố có thể được công bố.

Luật sư Jay Sekulow của TT Trump đã hoan nghênh quyết định của tòa. Tuy nhiên những luật sư chống Trump vẫn ngoan cố cho rằng đây chỉ là chấm dứt một vụ điều tra, còn nhiều vụ điều tra khác vẫn tiến hành. Cả mấy chục cuộc điều cha điều mẹ liên tục vẫn chẳng đi đến đâu, nhưng phe DC vẫn tiếp tục kiên trì đi mò cua, tốn công quỹ không biết bao nhiêu tiền chỉ vì mục tiêu chính trị phe đảng.

Điều quái lạ là hầu hết các ông tòa dưới đều có phán quyết bất lợi cho TT Trump, nhưng lên đến cấp kháng án và cả Tối Cao Pháp Viện thì ông Trump lại thắng gần hết.

CNN NHẬN TIỀN HỐI LỘ ĐỂ PHỊA TIN

UserPostedImage

Nhà báo chuyên nghiệp của CNN, cô Amber Lyon đã công khai tố cáo CNN đã nhiều lần nhận tiền của các chính quyền các nước khác để CNN hoặc là ém nhẹm tin bất lợi cho họ hay tiếp tay loan tin phịa do các chính quyền đó cung cấp.

CNN là đài TV quốc tế lớn nhất thế giới, có trụ sở thu lượm tin tức trên cả trăm quốc gia, cũng là đài phát hình trên cả trăm nước, tại hầu hết các phi trường cũng như khách sạn quốc tế trên thế giới.

Cô Lyon đã đưa ra nhiều dẫn chứng kiểu như nhiều chương trình phóng sự thực hiện bởi các ký giả và nhà báo tại hiện trường đã bị ban giám đốc CNN đục bỏ, không cho lên đài vi bất lợi cho các chính quyền địa phương. Ngược lại, đã cho nhiều chương trình của các chính quyền địa phương được lên đài theo yêu cầu của các chính quyền đó. Cũng theo cô Lyon, CNN đã nhận được tiền mặt và nhiều quyền lợi khác của các chính quyền đó.

Cô Lyon là phóng viên kỳ cựu về tin tức thế giới. Câu hỏi là nếu chuyện này xẩy ra trong vấn đề loan tin quốc tế thì có thể xẩy ra với các tin tức quốc nội không? CNN có thể đã nhận tiền của đảng DC không? Một câu hỏi dĩ nhiên không bao giờ có câu trả lời trung thực.

AMAZON ĐÌNH CÔNG

Hàng vạn nhân công các nhà kho của Amazon trên khắp thế giới đã đình công nhân ngày ‘Prime Day’ là ngày đặc biệt Amazon bán với giá hạ.

UserPostedImage

Họ nhất loạt đình công để phản đối việc Amazon lạm dụng, khai thác, ngược đãi hay hành hạ nhân công quá mức, như giới hạn giờ đi nhà cầu, bắt làm việc đầu tắp mặt tối trong các kho hàng khổng lồ, khiến nhân công mỗi ngày phải đi bộ cả chục dặm, hay khiến nhiều người phải uống thuốc giảm đau vì công việc quá nặng nề.

Amazon là công ty bán hàng qua trang mạng lớn nhất thế giới, và ông chủ không ai khác hơn là Jeff Bezos, người giầu nhất hành tinh, với gia tài khoảng 120 tỷ sau khi đã chia 40 tỷ cho bà vợ mới ly dị. Ông Bezos cũng là chủ nhân ông báo Washington Post, một trong hai tờ báo cấp tiến lớn nhất nước và chống Trump mạnh nhất, tờ kia là New York Times.

Trên nguyên tắc, phe cấp tiến DC là phe bảo vệ quyền lợi nhân công dữ lắm, sao bây giờ nhân công lại đình công chống ông vua cấp tiến chủ báo WaPo nhỉ? Đảng DC là đảng của dân lao động sao?

Thế mới nói đừng nghe những gì chúng nói mà hãy nhìn kỹ những gì chúng làm.

Vũ Linh, 20/7/2019

Edited by user Sunday, July 21, 2019 7:23:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#10924 Posted : Sunday, July 21, 2019 1:46:45 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,358

Thanks: 2460 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Tiến sĩ George Weigel: Những chuyện bây giờ mới kể
về vụ ám sát Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II


Đặng Tự Do

18/Jul/2019

Dưới ánh sáng của các tài liệu mới trong tàng thư của các quốc gia cựu cộng sản, Tiến sĩ George Weigel, người viết tiểu sử vị Thánh Giáo Hoàng Ba Lan, vừa có một bài viết đăng trên First Things ngày 17 tháng Bẩy, 2019 liên quan đến vụ mưu sát Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây “The Quiet Hours of Leonid Brezhnev” – “Những giờ yên lặng của Leonid Brezhnev”.

Leonid Brezhnev, Tổng Bí Thư của đảng Cộng sản Liên Sô từ ngày 14 tháng 10 năm 1964 đến 10 tháng 11 năm 1982, là kẻ chắc chắn phải chịu trách nhiệm rất lớn về cái chết của hàng triệu người dân Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc. Khác với các nhà lãnh đạo cộng sản đương thời, bất kể những thất bại về kinh tế trong khối Liên Sô, Brezhnev tin tưởng mù quáng vào cái gọi là “tính chất bách chiến bách thắng của chủ nghĩa xã hội” - một khẩu hiệu được bọn cầm quyền Hà Nội tâm đắc mua về bán lại cho nhân dân. Y thúc bách Hà Nội leo thang chiến tranh để giải quyết vấn đề “ai thắng ai”, và tài trợ cho các phong trào cộng sản tại Afghanistan và Phi Châu; và dùng các cuộc chiến tranh này như một cái cớ biện minh cho những thất bại về kinh tế.

“Những giờ yên lặng” nói trong bài này là “yên lặng” chờ vụ ám sát vị Thánh Giáo Hoàng xảy ra.

Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt ngữ.

The Quiet Hours of Leonid Brezhnev

Những giờ yên lặng của Leonid Brezhnev.


UserPostedImage

Lần đầu tiên gặp Tiến sĩ Andrzej Grajewski, có lẽ bạn sẽ không nhận ra nhà sử học người Ba Lan có phong cách ôn hòa này lại là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Bóng tối phủ lên Giáo hội trong thời Chiến tranh Lạnh: đó là cuộc tấn công không ngừng của cộng sản vào Giáo Hội Công Giáo. Nhưng anh ấy đúng là như vậy, và chuyên môn của anh ấy chủ yếu đến từ nhiều năm kiên nhẫn tìm kiếm thông qua các tập tin tình báo bí mật của Mật Vụ cộng sản. Một số những tập tin đó đã bị đốt vào năm 1989 (hoặc vẫn bị khóa ở Mạc Tư Khoa), nhưng nhiều tài liệu vẫn còn giữ được đến nay cho các học giả có thể tra cứu. Những nghiên cứu của Grajewski gần đây trong thế giới mật vụ thường bẩn thỉu này đặt ra một số câu hỏi thú vị về vụ ám sát Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 13 tháng 5 năm 1981.

Những gì chúng ta biết chắc chắn về vụ này?

Chúng ta biết rằng vào mùa thu năm 1979, Yuri Andropov, người đứng đầu cơ quan tình báo cao nhất, và tàn nhẫn nhất là KGB (cơ quan tình báo bí mật của Liên Sô) đã kết luận rằng Đức Gioan Phaolô II là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống Sô viết, cả trong và ngoài đế chế Liên Sô. Và chúng ta biết rằng Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Sô đã ban hành một nghị định vào ngày 13 tháng 11 năm 1979, cho phép sử dụng “tất cả các phương tiện hiện có”, để khống chế các tác động mà chính sách của Đức Gioan Phaolô II đang đe dọa khối Sô viết.

Chúng ta biết tên thực hiện vụ ám sát, Mehmet Ali Agca, là một kẻ giết người chuyên nghiệp, bằng cách nào đó đã trốn thoát khỏi một nhà tù quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau khi sắc lệnh năm 1979 nêu trên được ban hành. Y được đào tạo thêm trong một trại ở Syria do các cơ quan tình báo khối Sô viết điều hành. Chúng ta biết rằng, sau khi gặp một sĩ quan tình báo Liên Sô ở Tehran, Agca đã đến Bảo Gia Lợi với sự giúp đỡ của các cơ quan an ninh nước này và sống hai tháng trong một khách sạn sang trọng ở Sofia. Chúng ta cũng biết rằng vấn đề tài chính của Agca đã được quản lý bởi một người Thổ Nhĩ Kỳ, có liên quan đến các cơ quan tình báo cộng sản, là người sau đó đã chết trong một hoàn cảnh lạ thường không giải thích được.

Những gì chúng tôi không có là bằng chứng trên giấy tờ là phải chăng vụ ám sát Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được thực hiện theo lệnh trực tiếp của Andropov, hoặc nhà lãnh đạo Liên Sô Leonid Brezhnev, hoặc cả hai. Nhưng chúng tôi biết rằng, mật vụ Bảo Gia Lợi vốn trung thành và lệ thuộc vào Mạc Tư Khoa đến mức đã ngần ngại không muốn thay đổi nhãn hiệu xà phòng trong các phòng vệ sinh của họ mà chưa có sự cho phép của Mạc Tư Khoa, chắc chắn không dám tự mình thực hiện một chiến dịch chống lại Đức Gioan Phaolô II.

Và bây giờ chúng ta biết thêm một số điều nữa, nhờ vào một cuốn lịch sử ba tập cực kỳ buồn tẻ về lịch trình hàng ngày của Leonid Brezhnev, được xuất bản ba năm trước ở Nga. Andrzej Grajewski đã cày xới những tài liệu này, tập trung vào các hoạt động của Brezhnev vào tháng 4 và tháng 5 năm 1981 (tức là ngay sau khi Agca, lúc đó đang ở Zurich, đã gặp một số nhân vật mờ ám để hoàn thành các thỏa thuận hậu cần và tài chính cho vụ ám sát, được ấn định vào ngày 13 tháng 5, 1981). Trong suốt thời gian trị vì của mình với tư cách là người đứng đầu thực tế của Liên Sô từ năm 1964 đến 1982, Brezhnev thường không tiếp xúc với Andropov, tên cầm đầu KGB. Nhưng mức độ dày đặc các cuộc họp của họ tăng lên đáng kể vào tháng Tư và tháng Năm năm 1981, cũng như tần suất các cuộc trò chuyện qua điện thoại của họ. Tại sao lại có sự tăng cường liên lạc đột ngột giữa thủ lĩnh Liên Sô và Andropov, vào thời điểm chính xác đó? Một người có đầu óc tỉnh táo và hiếu kỳ sẽ tự hỏi.

Chắc chắn người ta sẽ thắc mắc về lịch trình của Brezhnev vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Sáng hôm đó, Brezhnev đã gặp một phái đoàn từ Congo để ký một số thỏa thuận. Khoảng 1 giờ chiều, ông ta đến văn phòng của mình ở điện Cẩm Linh và làm việc một mình trên các tài liệu. Lịch trình cho thấy ông ta không gặp bất cứ ai trong suốt buổi chiều, và cũng không gọi điện cho ai. Ông ta đang chờ đợi điều gì? Chờ một tin tức đã được dự đoán trước? Sau 6 giờ chiều [giờ địa phương Mạc Tư Khoa], ngay sau khi Agca nổ súng tại quảng trường Thánh Phêrô, Brezhnev đã [hí hửng] rời điện Cẩm Linh để đến biệt điện của mình ở một vùng ngoại ô của Mạc Tư Khoa. Ngày hôm sau, ông ta gặp ngoại trưởng Liên Sô Andrei Gromyko tại điện Cẩm Linh, và vào ngày 15 tháng 5, có cuộc gặp gỡ với Yuri Andropov.

Kết luận cẩn thận nhưng rất gợi ý của Andrzej Grajewski:

Liệu một chuỗi các sự kiện như vậy có chứng tỏ rằng Brezhnev đã được thông báo về cuộc tấn công? Chúng ta không biết. Giả sử rằng ý tưởng ám sát vị Thánh Giáo Hoàng đã được nảy sinh trong giới lãnh đạo Liên Sô, Brezhnev chắc chắn phải biết khi nào nó sẽ xảy ra. Tất nhiên, hồ sơ về lịch trình làm việc của ông ta tại điện Cẩm Linh không phải là một bằng chứng không thể chối cãi trong vấn đề này. Tuy nhiên, lịch trình này chỉ ra rằng ngày 13 tháng 5 năm 1981 không phải là một ngày thường lệ đối với Brezhnev. Lịch trình của ông cho thấy, trong gần 18 năm ở đỉnh cao quyền lực, chỉ có một ngày, là ngày 13 tháng 5 năm 1981, là ngày mà sự chú ý của Brezhnev không bị thu hút bởi các hành động, những chỉ đạo, và công việc quản lý - nhưng có lẽ đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10925 Posted : Sunday, July 21, 2019 1:51:31 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,358

Thanks: 2460 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Lên đường loan báo Tin Mừng như thánh nữ Maria Mađalêna


7/21/2019 3:26:02 PM

22/07/2019 Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên - Thánh nữ Maria Mađalêna (Ga 20, 1. 11-18)

UserPostedImage

Hôm nay cùng với Giáo Hội. ta hân hoan mừng lễ thánh Maria Mađalêna, một Vị Thánh vừa được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nâng lễ nhớ Thánh nữ thành lễ kính. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận tầm quan trọng của Thánh nữ như là “Tông đồ của các Tông đồ".

Thông báo viết : "Qua một bức thư thông báo việc thay đổi này – quy định trong Sắc lệnh ký ngày 03 tháng Sáu năm 2016, nhằm ngày lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Tổng giám mục Arthur Roche, Thư ký Bộ Phụng tự thánh và Kỷ luật các Bí tích, viết : quyết định trên đây muốn nói rằng chúng ta “phải suy tư sâu xa hơn về phẩm giá của phụ nữ, về Tân Phúc âm hóa, và về sự cao cả của mầu nhiệm Lòng Chúa thương xót".

Giáo hội Công giáo sẽ lần đầu tiên cử hành Lễ kính Thánh Maria Madalena với bậc Lễ Kính. Thông qua một Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phượng Tự, vào ngày mồng 03 tháng 06 vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã ấn định rằng, kể từ ngày 22 tháng 07 này, Lễ kính Thánh Maria Madalena sẽ được Giáo hội cử hành với bậc Lễ Kính. Trước đây, ngày Lễ này chỉ được cử hành với bậc Lễ Nhớ buộc, tức Lễ bậc III. Vì thế, việc mừng Lễ Thánh Maria Madalena ở bậc Lễ Kính có nghĩa là vị Thánh này đã được nâng bậc.

Như là luận chứng cho việc nâng bậc Lễ đối với Thánh Maria Madalena, Sắc Lệnh của Thánh Bộ Phượng Tự viết: “Thánh Grê-gô-ri-ô Cả Giáo Hoàng đã gọi Thánh Maria Madalena là chứng nhân cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquino gọi Thánh Nữ là Nữ Tông Đồ của các Tông Đồ. Còn các tín hữu trong thời đại chúng ta có thể tái khám phá ra Thánh Nữ như là mẫu gương cho sứ vụ của phụ nữ trong Giáo hội.”

Với việc được nâng bậc này, Thánh Maria Madalena được Giáo hội mừng kính ngang với các Thánh Tông Đồ trong Phụng Vụ (trừ Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô được cử hành với bậc Lễ Trọng). Ngoài 12 vị Tông Đồ ra, Giáo hội Công giáo chỉ tưởng nhớ tới Thánh Stêphanô Tử Đạo Tiên Khởi, cũng như hai vị Thánh Sử, đó là Thánh Mác-cô và Thánh Lu-ca, ở bậc Lễ Kính mà thôi.

Với việc thay đổi về bậc Lễ, một số chi tiết cụ thể trong Phụng Vụ cũng được thay đổi theo. Học Viện Phụng Vụ của Thụy Sĩ đã nhấn mạnh tới yếu tố Tạ Ơn. Yếu tố này đã trở thành một trong những bài Thánh Ca mà chúng thuộc về một ngày Lễ Kính. Trên Website của mình, Học Viện này đã viết rằng: “Điều đặc biệt rõ ràng chính là cấu trúc của bài ca Tạ Ơn đối với đời sống và sứ vụ của vị Thánh trong các Kinh Tiền Tụng tương ứng, tức trong những Lời Ca khởi đầu phần Phụng Vụ Thánh Thể. Trong các Kinh Tiền Tụng về các Thánh, đời sống của các Ngài được nêu ra như là những nguyên nhân dẫn đến việc ca tụng Thiên Chúa. Vì các Thánh mà Thiên Chúa được cảm tạ và ngợi khen. Trong khi ở phần đầu của Kinh Tiền Tụng, chúng ta nêu ra những lý do để ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa, và chúng ta đứng đối diện với các Thánh, chiêm ngưỡng các Ngài và tạ ơn Thiên Chúa vì các Ngài, thì ở cuối Kinh Tiền Tụng, chúng ta lại đổi bên, chúng ta đặt mình vào hàng ngũ các Thánh, để cùng với các Ngài và các Thiên Thần, chúng ta hát mừng ngợi khen thiên Chúa trong kinh Sanctus, tức Kinh Thánh Thánh Thánh.”

Hiện tại, bản dịch chính thức của Kinh Tiền Tụng về Thánh Maria Madalena vẫn chưa có ở nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả trong một số ngôn ngữ quan trọng với Giáo hội, chẳng hạn như tiếng Đức. Sở dĩ như thế là vì người ta phải lưu tâm đến những nét tinh tế của ngôn ngữ. Một trong những khái niệm mang nhiều sắc thái tinh tế nhất trong bản Kinh Tiền Tụng này chính là từ „apostola“ và „apostolatum officiom“. Đây là lần đầu tiên trong một bản văn Phụng Vụ chính thức, một người phụ nữ được mô tả là “apostola” (tạm dịch là Nữ Tông Đồ), và sự tinh tế này đã có ngay ở trong tiêu đề của Kinh Tiền Tụng: “Præfatio: de apostolorum apostola” (tạm dịch là: Kinh Tiền Tụng: Nữ Tông Đồ của các Tông Đồ). Sau đó, trong chính bản văn của Kinh Tiền Tụng này cũng còn được viết rằng, Chúa Ki-tô đã đem lại vinh dự cho Thánh Nữ trước mắt các Tông Đồ qua việc trao cho Thánh Nữ “sứ vụ Tông Đồ”. Thực ra, bởi sự tinh tế của nó, nên thuật ngữ “apostolatus officium” không thể được dịch một cách dễ dàng. Do đó nếu dịch thuật ngữ ấy là “sứ vụ Tông Đồ”, thì cách dịch này cũng chưa đủ rõ ràng.

Thánh sử Luca (Lc 7, 43-48) đã nói đến Maria Madalêna được Chúa Giêsu trừ quỉ cho. Thánh nữ là một trong số phụ nữ đã theo Chúa trong các cuộc hành trình của Người. Hiện diện trên đồi Calvê, ngài cũng thuộc vào số các bà đem dầu thơm đến mồ xức xác Chúa. Ngài là người đầu tiên báo tin cho các môn đệ biết ngôi mộ trống. Trở lại mộ ngay sau đó, ngài đã thấy và nói truyện với các thiên thần. Sau cùng, ngài đã nhận ra Đấng Phục Sinh mà thoạt đầu ngài tưởng là một bác làm vườn (Ga 20, 1-18).

Maria Bêtania, là chị em của Matta và Lazarô đã ngồi dưới chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người, trong khi Matta bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Thế mà ngài là người đã chọn phần tốt nhất, phần chiêm niệm (Lc 10,38-42). Khi Chúa Giêsu đến cứu sống Lazarô, thánh nữ vẫn giữ một phần tương tự. Ngài ngồi tại nhà cho tới khi Matta kêu ngài tới gặp "Thầy". Ít ngày sau, ngài đã xức dầu Chúa Giêsu (Mt 26, 6-13).

Thánh nhân có diễm phúc được đứng dưới chân thập giá (Ga 19, 25), chứng kiến cảnh tượng táng xác Chúa Giêsu, đồng thời cũng là người đầu tiên ra mộ vào ngày thứ nhất trong tuần. Qua đó, chúng ta thấy, đối với Maria Mađalêna, Chúa Giêsu là tất cả, mất Ngài thì thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa. Tâm hồn bà chìm trong nước mắt: "Sao bà khóc" (Ga 20, 13.15).

Bước ngoặt đổi mới hoàn toàn cuộc đời Maria Mađalêna khi bà nghe tiếng Đức Kitô gọi: "Maria", tiếng gọi quen thuộc và chứa chan tình thương ấy không chỉ là gọi tên, nhưng vượt xa hơn, đưa bà trở về với thực tại, thực tại thấy Đấng Phục Sinh. Bao thương đau, mất mát, trống rỗng giờ được đong đầy bằng tình yêu, niềm vui mừng, hạnh phúc vì được gặp chính Đức Giêsu Phục Sinh. Mỗi chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi một cách đặc biệt để cộng tác vào chương trình của Chúa bằng những cách thức thật khác nhau. Nhưng như Maria Mađalêna chúng ta đều mang trong mình sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh đến mọi nơi và cho mọi người, nhất là những người chưa đón nhận Chúa.

Thánh Maria Mađalêna là chứng nhân đầu tiên của việc Chúa sống lại, và là người loan báo Tin mừng ấy cho các Tông đồ.

Thánh nữ Maria Mađalêna là một người phụ nữ rất đặc biệt, bởi vì theo Tin Mừng thánh Máccô thuật lại “Khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình trong một phiên tòa hết sứ bất công, người ta bắt Chúa vác thập giá lên đồi Gongôtha, lúc đó các môn đệ như rắn mất đầu, các ông sợ sệt, nhát đảm, lẩn trốn, họ chỉ đứng xa xa để không ai có thể nhận ra họ. Trên núi Sọ, trên đồi Gongôtha, thánh Máccô viết : "Nhưng cũng có mấy người phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trng đó có bà Maria Mađalêna, bà Maria Mẹ các ông Giacôbê thứ và Gioxết, cùng bà Salômê.Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi Người còn ở Galilêa. Lại có nhiều bà khác đã cùng với Người lên Giêrusalem,cũng có mặt tại đó" (Mc 15, 40-41).

Việc các người phụ nữ có mặt trên cuộc hành trình đi lên núi Sọ của Chúa Giêsu, nói lên lòng đạo đức, thánh thiện, nhiệt thành và đồng thời biểu lộ sự can đảm, anh hùng của giới phụ nữ. Các bà không sợ nguy hiểm, không nhát đảm, không thối lui dù rằng các bà biết Thầy mình sẽ phải chết…Tính anh hùng của các người phụ nữ, đặc biệt của Thánh nữ Maria Mađalêna cho chúng ta hay Mađalêna đã được Chúa yêu nhiều, bà hết lòng đáp lại tình yêu vô biên của Chúa. Tội của Thánh nữ lớn lao thật nhưng Tình Thương của Chúa còn to lớn hơn gấp bội, khiến Thánh nữ hết lòng vì Chúa. Ngài không sơ bị bắt bớ, bỏ tù, giết chết nhưng như lời Thánh Phaolô nói : "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi" (2 Cr 5, 14),

Thánh nữ đã có mặt trên mọi nẻo đường Chúa đi. Thánh nữ Maria Mađalêna là người phụ nữ đầu tiên được Chúa Giêsu phục sinh cho biết Ngài đã sống lại (Mc 16, 9). Thánh nữ theo như Thánh Mác cô nói “đã được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ". Cụm từ được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ diễn tả bà mắc phải nhiều tội tầy trời, nhiều tội to lớn. Được yêu nhiều, bà phải đáp trả nhiều. Do đó, bà có mặt dưới chân thập giá cùng với Mẹ Maria và Thánh Gioan. Bà đã ngồi trước mộ Chúa Giêsu cùng với bà Maria vơ ông Clêophas. Chính vì yêu nhiều, đáp trả tình thương vô biên của Chúa, Thánh nữ Maria Mađalêna đã được Chúa hiện ra đầu tiên khi Ngài từ cõi chết sống lại và chính Chúa phục sinh trao cho Thánh nữ sứ mạng loan báo Tin Mừng phục sinh cho các môn đệ và nhiều người (Mc 16, 10 ; Ga 20, 17)

Thánh nữ Maria Mađalêna là người đầu tiên được xem thấy Đức Chúa Giêsu phục sinh và là người đầu tiên đem Tin mừng phục sinh đến cho các tông đồ. Thánh nữ có thể giúp chúng ta loan báo cũng Tin mừng ấy qua việc sống cuộc đời vui tươi và đầy lòng tin tưởng.

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10926 Posted : Sunday, July 21, 2019 2:00:29 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,358

Thanks: 2460 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Nhà thờ hơn một thế kỷ chưa xây xong ở Barcelona


7/21/2019 7:24:20 PM

Vương cung Thánh đường Sagrada Família khởi công vào năm 1882 và chưa hẹn ngày hoàn thiện.

Khi viên đá đầu tiên của Vương cung Thánh đường Sagrada Família (Tây Ban Nha) được đặt xuống năm 1882, không ai nghĩ rằng thời gian xây dựng công trình này lại kéo dài hơn một thế kỷ. 137 năm trôi qua, ngày Sagrada Família hoàn thiện vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp chính xác.

UserPostedImage

Mặt phía đông của nhà thờ.

Sagrada Família là kiệt tác của kiến trúc sư xứ Catalan Antoni Gaudí. Ban đầu, công trình được giao cho kiến trúc sư Francisco de Paula del Villar phụ trách nhưng chỉ một năm, Villar rút lui. Thời điểm đó, dù đã thiết kế nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng ở Barcelona như La Pedrera và Parc Güell, tên tuổi Gaudí vẫn chưa thực sự được biết đến.

Từ bản thiết kế nhà thờ Neo-Gothic điển hình ban đầu, Gaudí biến Sagrada Família thành một công trình vĩ đại kết hợp giữa phong cách Gothic và Art Nouveau. Nhà thờ dự kiến dài 90 m, rộng 60 m, cao 170 m, có 18 tòa tháp, ba mặt tiền cùng nhiều nhà nguyện, sức chứa lên tới 9.000 người. Bên trong nhà thờ trang trí nhiều cột lớn như cành cây hướng lên trần nhà và những khuôn cửa kính màu lộng lẫy.

UserPostedImage

Những cột cao trông như cành cây hướng lên trần nhà thờ.

Gaudí tập trung cống hiến cho kiệt tác của mình suốt 43 năm, cho đến khi qua đời đột ngột vào năm 1926 ở tuổi 73. Lúc đó, công trình mới hoàn thành khoảng 15-25% với hầm mộ, tường trần, cửa và một tòa tháp. Như thể biết rõ sẽ không kịp hoàn thiện Sagrada Familia, Gaudí đã để lại nhiều bản vẽ và mô hình. "Chẳng có gì hối hận nếu tôi không thể hoàn thành nhà thờ. Tôi sẽ già đi nhưng những người khác sẽ tiếp nối", kiến trúc sư nói. "Cái cần bảo tồn chính là tinh thần của công trình".

Quá trình hoàn thiện di sản của Gaudí không hề đơn giản. Đối với các kiến trúc sư nối tiếp ông, việc hoàn thiện Sagrada Família như thể học một ngôn ngữ mới. Chưa kể, công trình từng bị phá hoại do Nội chiến Tây Ban Nha và trận hỏa hoạn năm 2011. Ngoài ra, lo ngại ảnh hưởng đến cảnh quan xung quanh khiến chính quyền thành phố Barcelona không cấp giấy phép xây dựng nhà thờ.

UserPostedImage

Nhà thờ nhìn từ trên cao.

Tháng 6 vừa qua, Sagrada Família được cấp giấy phép xây dựng sau khi ban quản lý nhà thờ đồng ý trả 4,6 triệu euro tiền thuế, thêm 36 triệu euro trong vòng 10 năm tới cho các chi phí từ an ninh đến xây dựng tàu điện ngầm. Hiện nay, hơn 20 kiến trúc sư đang cùng nhau hoàn thiện Sagrada Família. Còn 10 tòa tháp chờ được hoàn thành, trong đó có tòa tháp cao nhất, hơn 170 m, tượng trưng cho Chúa Jesus.

Một số người dự đoán Sagrada Família hoàn thành vào năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của Gaudí. Tuy nhiên, vài ý kiến khác cho rằng công trình sẽ tiếp tục xây dựng đến năm 2040.

Dù chưa xong, Sagrada Família vẫn đón 4 triệu du khách mỗi năm. Năm 1984, nhà thờ được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Vào năm 2007, nó được xếp vào danh sách 12 bảo vật của Tây Ban Nha. Ngày 7/11/2010, nhà thờ được Giáo hoàng Benedictus XVI thánh hiến và nâng lên thành Vương cung thánh đường trong dịp thăm Santiago de Compostela và Barcelona.

Nếu tham quan Sagrada Família, bạn nên tới vào buổi sáng hoặc tối để chiêm ngưỡng ánh sáng chiếu qua cửa sổ kính của nhà thờ. Đây cũng là thời điểm ít du khách. Ngoài ra, bạn nên tận dụng dịch vụ mua vé online nhằm tránh mất thời gian xếp hàng. Giá vé tham quan dao động từ 17 đến 32 euro mỗi người.

Quang Minh
(vnexpress.net 20.07.2019/Atlasobscura)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#10927 Posted : Monday, July 22, 2019 12:09:47 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,950

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)

50 năm chinh phục Mặt Trăng qua 50 con số:
Những người hy sinh vì Apollo


Richard Hollingham

BBC Future
1 tháng 7 2019

UserPostedImage

Nhân kỷ niệm 50 năm chuyến du hành của tàu vũ trụ Apollo đáp xuống Mặt Trăng, ta nhớ về những người đã làm việc, những phi hành gia đã thiệt mạng và làm nên lịch sử.

400 ngàn: Là số người tham gia dự án Apollo

Neil Armstrong là một trong những phi hành gia nổi tiếng nhất của Nasa.

Ông là người đã đáp xuống Mặt Trăng vào ngày 20/7/1969. Yếu tố thành bại của cuộc hạ cánh đầu tiên lên Mặt Trăng phụ thuộc vào kỹ năng, phản ứng và chuyên môn của nhà phi hành gia này.

Với cánh đồng đầy đá tảng bên dưới, chuông báo động réo liên hồi và nhiên liệu dần cạn kiệt, ông đã lèo lái con tàu vũ trụ hạ cánh thành công.

Nhưng trong vài cuộc chuyện trò và phỏng vấn mà Armstrong có đề cập đến cuộc hạ cánh, ông luôn khiêm tốn về thành tích của mình. Thay vào đó, ông nói đến hàng ngàn người đã khiến cuộc du hành thành công.

Vào lúc đỉnh điểm, Nasa ước tính có tổng số 400.000 người, gồm cả nam giới và phụ nữ trên khắp Hoa Kỳ làm việc trong chương trình Apollo.

Con số này bao gồm tất cả mọi người từ phi hành gia đến chuyên viên điều khiển bay, đối tác đến đơn vị cung cấp thực phẩm, kỹ sư, nhà khoa học, y tá, bác sĩ, nhà toán học và lập trình viên.

Để hiểu bằng cách nào Nasa có được con số đó, chúng ta hãy xem xét chỉ một khía cạnh đơn lẻ của Apollo 11, nhiệm vụ đáp xuống Mặt Trăng.

Phụ lái, cánh tay phải của Armstrong là Buzz Aldrin. Trên mặt đất, có cả một căn phòng đầy chuyên viên kiểm soát chuyến bay.

Đứng đằng sau nhóm nòng cốt gồm 20-30 người (mỗi ca) này là hàng trăm kỹ sư ở Houston và một nhóm tại Học viện MIT ở Boston cố vấn về hệ thống cảnh báo máy tính.

UserPostedImage

Hàng trăm ngàn người đã làm việc để một nhóm phi hành gia có thể đáp xuống bề mặt Mặt Trăng

Bộ phận Kiểm soát được hỗ trợ bởi hệ thống các trạm liên lạc đặt khắp nơi trên thế giới, và bởi nhóm kỹ sư tại Công ty Grumman vốn đã thiết kế tàu hạ cánh, cùng tất cả các nhà thầu phụ của hãng. Bên cạnh họ là lực lượng hỗ trợ, từ giám đốc cao cấp đến người bán cà phê - tính sơ sơ đã lên đến con số hàng ngàn người.

Nhân con số đó với tất cả các thành phần khác của dự án - từ tên lửa đến bộ đồ phi hành gia, từ hoạt động liên lạc tới nhiên liệu, từ thiết kế tới huấn luyện, từ khâu phóng tàu đến khi trở về Trái Đất… thì 400.000 người xem ra vẫn là con số khiêm tốn.

400.000 con người hỗ trợ cho hành động của một người duy nhất.

38: Là độ tuổi trung bình của các phi hành gia tham gia Chương trình Apollo

Armstrong không phải là người được chỉ định đặc biệt làm phi hành gia cho chuyến đáp xuống Mặt Trăng đầu tiên; phi hành đoàn của ông là lựa chọn kế tiếp trong chu trình luân phiên.

Nếu như tàu Apollo 11 không đáp xuống được thì nhiều khả năng chỉ huy tàu Apollo 12 là Pete Conrad đã là người đầu tiên đáp xuống Mặt Trăng.

Trong thực tế, mặc dù họ đại diện cho cả nhân loại, các phi hành gia trên tàu Apollo có tuổi tác, tiểu sử, năng lực, và trải qua quá trình huấn luyện cực kỳ giống nhau.

"Tôi nghĩ quan trọng là ta phải nhớ đến nhóm người độc đáo đã được chọn để tham dự vào Dự án Apollo," Teasel Muir-Harmony, giám tuyển về Tàu vũ Trụ Apollo tại Bảo tàng Quốc gia Smithsonian về Hàng không và Vũ trụ ở Washington DC, nói.

"Mỗi phi hành gia [trên tàu Apollo 11] đều sinh năm 1930, tất cả họ đều từng trong quân ngũ, tất cả đều là phi công và tôi tin rằng tất cả họ đều theo đạo Thiên Chúa - vì vậy họ đạt những tiêu chuẩn rất chặt chẽ mà thời đó đòi hỏi phi hành gia phải có."

UserPostedImage

Rất nhiều phi hành gia trên tàu Apollo tương tự nhau về độ tuổi và có tiểu sử gần giống nhau

Ở tuổi 38, Armstrong là đồng chỉ huy (cùng với Tom Stafford và Gene Cernan) trẻ nhất trên tàu Apollo.

Charlie Duke, phi công điều khiển tàu Apollo 16 khi ấy 36 tuổi và là người trẻ nhất đặt chân lên Mặt Trăng.

Người lớn tuổi nhất dạo bước trên Mặt Trăng là phi hành gia người Mỹ đầu tiên tên Alan Shepard. Đến khi nhiệm vụ Apollo 14 của ông được thực thi vào năm 1971, ông đã 47 tuổi.

Kỷ lục về người lớn tuổi nhất bay vào không gian thuộc về phi hành gia người Mỹ đầu tiên bay vào quỹ đạo Trái Đất. John Glenn 77 tuổi khi ông tham gia một nhiệm vụ kéo dài chín ngày trên trạm không gian Discovery vào năm 1998.

12: Là số phi hành gia thực sự lái tàu và đặt chân lên Mặt Trăng

33 người bay trên các chuyến đi của tàu Apollo 11.

Trong số đó, 27 người đã đến Mặt Trăng, 24 người bay vào quỹ đạo Mặt Trăng - nhưng chỉ có 12 người đặt chân xuống bề mặt Mặt Trăng. Họ đại diện cho "nhân loại" và thử thách của họ là truyền tải được trải nghiệm đó cho khán giả toàn cầu.

Không ai biết liệu Neil Armstrong đã nói gì khi ông bước xuống bề mặt Mặt Trăng. Ông chưa từng kể về điều đó với ai, mặc dù những lời ông nói, "Đây chỉ là một bước nhỏ với một người, nhưng là bước tiến lớn cho nhân loại", là những lời lẽ thơ mộng và phù hợp nhất nếu có một hội đồng viết diễn văn chuẩn bị cho ông.

Nhưng bạn sẽ nói gì nếu bạn là người thứ hai bước chân lên bề mặt Mặt Trăng? Buzz Aldrin tóm tắt về cảnh quan Mặt Trăng cằn cỗi chỉ trong hai từ mô tả hoàn hảo điều đó như sau: "Sự hoang vu tráng lệ".

UserPostedImage

Chỉ có 12 người từng đặt chân hoặc lái phương tiện trên bề mặt Mặt Trăng

Người thứ ba đặt chân lên Mặt Trăng và là một trong những phi hành gia có chiều cao thấp, Pete Conrad, đã chạy quanh một vòng. "Whoopie!" Conrad nói. "Trời ạ, đó có thể là bước nhỏ với Neil chứ là một bước dài với tôi."

Conrad đã định ra phong cách cho những nhiệm vụ trong tương lai. Trong khi những đoạn ghi âm cho thấy quá trình hạ cánh của Armstrong và Aldrin có vẻ khá nghiêm trang, khi nhiệm vụ dần tiến triển, thì những phi hành gia đặt chân lên mặt trăng còn tỏ ra hồ hởi hơn. Khi Charlie Duke bước xuống Mặt Trăng trong nhiệm vụ Apollo 16, ông không thể kìm chế sự hứng khởi: "Trời ơi… tuyệt vời quá!" Trong suốt chuyến du hành, Duke và chỉ huy John Young không hề che giấu sự nhiệt tình, hào hứng.

Nhưng khi trở về Trái Đất, cũng như những phi hành gia khác từng đặt chân lên Mặt Trăng - Duke và gia đình ông cảm thấy khó thích nghi trở lại. Bạn sẽ làm gì tiếp theo sau khi đã đặt chân lên Mặt Trăng?

"Chúng tôi nhận ra rằng sau khi nhiệm vụ Apollo kết thúc, cuộc hôn nhân của chúng tôi thực sự gặp rắc rối," Duke kể với tôi. "Chúng tôi gần như ly hôn. Nhà phi hành gia tìm thấy mục đích mới bên Chúa.

Những người khác cũng vất vả với tình huống tương tự. Cuộc hôn nhân của Gene Cernan tan vỡ, và Buzz Aldrin phải vật lộn với tình trạng trầm cảm và nghiện rượu. Alan Bean bày tỏ những trải nghiệm ông có vào tác phẩm nghệ thuật, Ed Mitchell thể nghiệm chủ nghĩa thần bí.

Không mấy ai nghi ngờ gì về việc Mặt Trăng đã làm thay đổi 12 người đàn ông đó. Trong lịch sử nhân loại, họ là những người duy nhất.

8: Là số các phi hành gia thiệt mạng trong nhiệm vụ Apollo

Trước khi nhóm phi hành đoàn gồm ba người trên tàu Apollo 7 cất cánh vào tháng 10/1968, tám phi hành gia Apollo đã thiệt mạng.

Người đầu tiên qua đời năm 1964 là Theodore Freeman, khi máy bay của ông, chiếc phi cơ huấn luyện T-38 - bị một con chim đâm vào, phá vỡ buồng lái và làm động cơ ngừng hoạt động. Mặc dù đã thoát ra, nhưng khi ấy ông đã quá gần mặt đất và qua đời vì bị lực tác động.

Vào ngày 28/02/1966, phi hành đoàn chính trên tàu Gemini 9 gồm có Elliot See và Charles Bassett đang chuẩn bị hạ cánh chiếc máy bay T-38 ở St Louis. Do mây mù che kín đường băng, See định vị nhầm một đoạn rẽ và đâm vào tòa nhà lắp đặt tàu vũ trụ. Các phi công thiệt mạng ngay lập tức, nhưng đáng kinh ngạc là ngoài ra không có ai khác bị thương nghiêm trọng.

UserPostedImage

Ba phi hành gia Gus Grissom, Ed White và Roger Chaffee thiệt mạng khi khoang điều hành tàu vũ trụ phát lửa trong một lần thử nghiệm trên mặt đất

Tai nạn đã khiến Tom Stafford và Gene Cernan được đưa lên làm phi hành đoàn chính cho nhiệm vụ Gemini, và cuối cùng đưa Cernan đến vai trò chỉ huy tàu Apollo 17, và ông trở thành người cuối cùng đặt chân lên Mặt Trăng.

Năm 1967, Nasa chuẩn bị phóng tàu vũ trụ Apollo đầu tiên. Nhưng chiếc tàu liên tục bị hỏng hóc và chỉ huy tàu, Gus Grissom, biết điều đó. Cực kỳ khó chịu, ông treo một quả chanh bên ngoài khoang giả lập tàu Apollo ở Cape Canaveral.

Vào ngày 27/01/1967, phi hành đoàn gồm Grissom, Ed White (người Mỹ đầu tiên đi bộ trong không gian) và Roger Chaffee, nằm trên ghế trong khoang phóng tàu để chạy thử nghiệm toàn bộ tàu vũ trụ. Họ bị đóng chặt trong khoang lái tròn phức hợp nhiều phần, và chiếc tàu vũ trụ có đầy khí oxy - giống như tình trạng khi họ ở trong quỹ đạo.

Cuộc thử nghiệm diễn ra theo chiều hướng xấu, mùi khó chịu xuất hiện trong khoang tàu và phi hành đoàn khó khăn khi nói chuyện với bộ phận kiểm soát. "Chúa ơi," Grissom la lên: "Làm sao chúng ta có thể đến Mặt Trăng khi chúng ta không thể trao đổi khi chỉ cách hai ba tòa nhà?"

Sau đó, qua điện đài có tiếng: "Lửa, tôi ngửi thấy mùi cháy."

Chỉ trong vài giây cả phi hành đoàn bị thiêu sống trong lửa. Họ không có cơ hội nào thoát ra.

Thảm kịch đã khiến người ta phải suy nghĩ lại toàn bộ về chương trình Apollo và cải tiến rất nhiều với tàu vũ trụ. Sự hy sinh của họ đã không vô ích.

Sau đó, trong cùng năm này, Clifton Williams thiệt mạng khi một máy bay T-38 khác rơi và Edward Givens qua đời trong một tai nạn giao thông.

Tất cả tám phi hành gia - cùng với sáu phi hành gia khác của Liên Xô - đã được tưởng niệm bằng một tấm bia do các phi hành gia trên tàu Apollo 15 để lại trên Mặt Trăng.

Tuy nhiên, vẫn còn một phi hành gia không được nêu tên trong danh sách.

Robert Lawrence lẽ ra đã là nhà phi hành gia người Mỹ gốc Phi đầu tiên. Được đặc phái tham gia một dự án trạm không gian quân sự bí mật, ông thiệt mạng vào tháng 12/1967 khi đang hướng dẫn một phi công khác thực hành kỹ thuật hạ cánh. Những kỹ năng này sau đó được sử dụng trong chương trình Tàu Con Thoi.

1: Là số lượng phụ nữ có mặt trong phòng điều khiển phóng tàu Apollo 11

Khi quan sát những tường thuật về tàu Apollo, bạn có thể nghĩ rằng đó là một dự án toàn đàn ông (da trắng). Tất cả phi hành gia đều là nam giới, tất cả nhân viên điều khiển nhiệm vụ là nam, thậm chí người dẫn chương trình truyền hình cũng là nam. Những phụ nữ duy nhất xuất hiện trên TV là vợ của các phi hành gia.

Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết, có hàng ngàn phụ nữ ngoài khung hình hỗ trợ cho dự án Apollo và họ đóng vai trò thiết yếu trong sự thành công của dự án này.

Có nhiều thư ký và y tá, nhà toán học và lập trình viên, những phụ nữ may trang phục cho phi hành gia và quấn cáp cho máy tính hướng dẫn tàu Apollo.

UserPostedImage

Bạn có tìm ra JoAnn Morgan trong bức ảnh này ở Trung tâm Điều khiển Phóng tàu không?

Kỹ sư điều khiển tự động JoAnn Morgan là phụ nữ duy nhất trong phòng điều hành phóng tàu Apollo 11 tại Cape Canaveral. Là kỹ sư, bà chịu trách nhiệm quản lý 21 kênh thông tin liên lạc, độ ổn định và tình trạng của tất cả các hệ thống quan sát tên lửa Saturn 5.

"Phóng tàu là một vụ nổ có kiểm soát," bà nói. "Bạn luôn có chút e ngại khi bạn trông chừng nó."

Là một trong số ít những phụ nữ làm việc ở vị trí cao cấp, bà thường xuyên phải đối phó với tình trạng kỳ thị giới tính, đặc biệt là khi bà mới bắt đầu.

"Tôi nhận được những cuộc điện thoại tục tĩu, một số bình luận nói trong thang máy và một số người xô đẩy trong quán ăn," bà cho biết. "Sau một thời gian, hầu hết những hành động đó không còn nữa vì nhiều người nhận ra tôi là người làm việc nghiêm túc."

Dù vậy, chương trình không gian vẫn chưa sẵn sàng cho phụ nữ.

"Thậm chí khi họ xây các tòa nhà mới, họ vẫn quên rằng sẽ có thêm nhiều phụ nữ đến làm việc," Morgan nói.

"Tòa nhà đầu tiên tôi làm việc chỉ có một phòng vệ sinh nữ duy nhất trong cả tòa nhà ba tầng - họ phải cải tạo một phòng vệ sinh nam ở mỗi tầng thành nhà vệ sinh nữ… vì vậy chúng tôi có nhà vệ sinh nữ với bồn tiểu đứng."

Mắt Buồn  
#10928 Posted : Monday, July 22, 2019 12:26:43 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,950

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)
50 năm chinh phục Mặt Trăng qua 50 con số:
Tên lửa Saturn V


Richard Hollingham

BBC Future
9 tháng 7 2019

UserPostedImage

Để đưa phi hành gia lên Mặt Trăng, Nasa đã thiết kế một tên lửa mạnh chưa từng có và bay thành công vào vũ trụ.

111: Là chiều cao của tên lửa Saturn V, tính bằng đơn vị mét

Vào đầu giờ sáng ngày 16/07/1969, JoAnn Morgan lái xe vào bãi đậu xe ở lô Pad 39a, Cape Canaveral để quan sát quá trình bơm nhiên liệu cho tên lửa Saturn V khổng lồ.

Tương phản với màu đại dương tối tăm phía sau, chiếc tàu vũ trụ sáng lòa trong ánh sáng đèn hồ quang xenon và được bao phủ trong đám mây khí oxy thoát ra từ các thùng nhiên liệu.

"Đó là cảnh tượng cực kỳ tráng lệ," Morgan nhớ lại. "Tôi đứng trong bãi giữ xe và quan sát cảnh đó một lúc vì nó tuyệt đẹp."

Có chiều cao tương đương sáu tầng lầu, tên lửa Saturn V được xếp hạng là một trong những thành tựu kỹ thuật và công nghệ vĩ đại nhất của Thế kỷ 20.

Đứng đầu nhóm chế tạo tên lửa này là Wernher von Braun, người từng chế tạo tên lửa V2 cho Hitler, và từng mơ ước làm được tên lửa đưa người đến Mặt Trăng.

"Ông không chỉ có năng lực kỹ thuật," Jay Honeycutt, kỹ sư tên lửa và về sau trở thành quản lý cao cấp ở Nasa nhận định, "mà còn có khả năng lãnh đạo tuyệt vời cùng khả năng giao tiếp với quan chức chính phủ đang tài trợ cho dự án."

UserPostedImage

Tên lửa Saturn V được nhà khoa học tên lửa người Đức tên Wenher von Braun (bên phải) phát triển

Dùng nhiên liệu là khí oxy hoá lỏng và kerosene, tên lửa này được làm thành nhiều tầng.

Phần thấp nhất, còn được gọi là tầng một, lắp đặt năm động cơ F-1 khổng lồ. Hai tầng kế tiếp - với tổng cộng thêm sáu động cơ nữa - sẽ đưa nó vào quỹ đạo.

Bên trên động cơ là khoang chứa tàu đáp xuống Mặt Trăng, rồi đến khoang dịch vụ và module điều khiển dành cho phi hành đoàn gồm ba người.

Tàu Saturn V có một tên lửa thoát hiểm trên đỉnh, được thiết kế để bắn module điều khiển đến nơi an toàn nếu có sự cố xảy ra trong quá trình phóng tàu.

"Yeah, bạn nghĩ, liệu thứ đó có thực sự bay được không," Honeycutt nói. "Cao vài trăm mét và sau đó chỉ còn chút xíu thứ ở đỉnh sẽ bay trở lại - quả là một thành tựu kỹ thuật ấn tượng."

Tên lửa Mặt Trăng lẽ ra còn lớn hơn thế. Kế hoạch ban đầu của Nasa đề xuất phát triển một tên lửa được gọi là Nova.

Được gắn tám động cơ F-1, tên lửa này sẽ mang theo một tàu vụ trụ lớn hơn, có khả năng đáp xuống Mặt Trăng và sau đó trở về Trái Đất.

2: Là vận tốc cao nhất của xe vận tải bánh xích, tính bằng đơn vị dặm/giờ

Tên lửa Saturn V được lắp ráp tại Tòa nhà Lắp ráp Xe cộ (VAB), một cấu trúc quá lớn đến mức nó phải có hệ thống điều tiết thời tiết riêng.

Các kỹ sư sau đó gặp phải khó khăn trong việc làm sao để đưa được tên lửa đến bãi phóng, cách đó chừng 5km.

Sau đề nghị ban đầu là thả nổi tàu vũ trụ trên xà lan, người ta sau đó quyết định xây dựng cỗ máy khổng lồ sử dụng đường ray gọi là xe vận tải bánh xích.

Với tám đường ray khổng lồ, điều khiển bằng 16 động cơ điện và có hai máy phát điện cung cấp năng lượng, xe vận tải bánh xích trông giống tàu biển hơn là xe.

Và cũng như tàu biển, tài xế tạo thành một phần trong cả nhóm gồm nhiều người điều hành và các kỹ sư phụ trách việc điều khiển chiếc xe di chuyển chậm chạp đến bệ phóng tàu. Cực kỳ chậm.

"Xe vận tải có khả năng di chuyển hai dặm mỗi giờ," tài xế Sam Dove nói. "Tuy nhiên, bạn thực sự không muốn tăng tốc đến hai dặm, đặc biệt là với khối lượng vận tải nó đang chở - tốc độ cao nhất chúng tôi từng đi là một dặm."

Mặc dù tài xế ngồi trong buồng lái, nhưng trung tâm của xe vận tải bánh xích lại là ở phòng điều khiển. "Đó thực sự là bộ não và hệ thống thần kinh cho hoạt động ở đây," Dove nói. "Người thực hiện công tác kiểm tra sẽ điều khiển bộ console thứ hai tính từ phía cuối lên, và vận hành mọi thứ trên xe bánh xích."

UserPostedImage

Xe vận tải bánh xích đưa tên lửa Saturn V đến địa điểm phóng với tốc độ chậm rãi và ổn định 1,6km/h

Trong nhiệm vụ Apollo, người ta mất đến 16 giờ để đưa tàu vũ trụ đi vài km từ VAB đến bệ phóng. Thời gian từ bệ phóng vào quỹ đạo chỉ mất tám phút.

35.000.000: là lực đẩy mà tên lửa Saturn V tạo ra, tính bằng đơn vị Newton

Tên lửa Saturn V là tên lửa mạnh nhất được phóng thành công.

"Tôi cảm thấy chúng tôi đang ngồi ở đầu mũi kim, một mũi kim rất lớn," Frank Borman, chỉ huy tàu Apollo 8, là chỉ huy chuyến bay có người lái đầu tiên đến Mặt Trăng, nói. "Tôi có cảm giác mình chỉ ngồi đó để được chở đi thay vì điều khiển bất cứ gì, âm thanh và sự rung lắc khiến bạn cảm nhận được sức mạnh khổng lồ."

Apollo 8 được coi là một trong những nhiệm vụ táo bạo và mạo hiểm nhất trong lịch sử khám phá vũ trụ. Cùng với Borman trên khoang điều hành tàu Apollo còn có Jim Lovell và Bill Anders, những người nỗ lực hết sức cho một sứ mệnh mà xác suất thành công chỉ có 30%.

Nhiệm vụ được coi là mạo hiểm vì thử nghiệm không người lái trước đó với tên lửa Saturn V - với tàu Apollo 6 - đã không diễn ra tốt đẹp. "Chuyến bay thử nghiệm mà chúng tôi thực hiện ngay trước nhiệm vụ [Apollo 8] gần như là một thảm họa," Gerry Griffin, giám đốc điều hành chuyến bay Apollo, nói. "Hầu như mọi thứ đều trục trặc."

Nghiêm trọng hơn cả, đó là tên lửa bắt đầu dập mạnh - tạo ra lực trong khoang lái có thể giết chết bất cứ phi hành đoàn nào. "Chúng tôi cũng mất một số đường tiếp nhiên liệu," Griffin cho biết thêm. "Và động cơ khoang trên không chịu khởi động lại."

UserPostedImage

Tên lửa Saturn V cao 111m và nặng hơn 2.950 tấn

Trong tám tháng tiếp theo, đội chế tạo tên lửa của von Braun đã giải quyết tất cả mọi vấn đề, trước khi thuyết phục ban lãnh đạo Nasa rằng tên lửa Saturn V đã có thể bay an toàn.

"Đó là phần can đảm của chương trình," Griffin nhận định. "Đó cũng là sự can đảm của ba người đàn ông bước vào và lái tên lửa Saturn V đầu tiên."

5: Là số tầng trên của tên lửa Saturn V trên Mặt Trăng

Chỉ chín phút sau khi phóng đi, tên lửa Saturn V đã cắt bỏ tầng một và hai, bỏ chúng rơi về phía Đại Tây Dương.

Tầng ba (thường được biết với cái tên dễ gây nhầm lẫn là tầng S4B), với một động cơ, đã giúp tàu vũ trụ tăng tốc đủ để bay vào quỹ đạo trước khi ngừng hoạt động.

Sau khi bay một vòng rưỡi quanh Trái Đất, nhóm phi hành gia bật lại động cơ ở tầng S4B. Rồi trong một đoạn cua nổi tiếng có tên "Bay vòng chuyển qua Mặt Trăng", tên lửa đẩy tàu vũ trụ ra khỏi quỹ đạo để bay vào một quỹ đạo hướng về phía Mặt Trăng.

Sau khi các phi hành gia tắt động cơ lần hai, và tàu đổ bộ mặt trăng được phóng ra từ khoang trên cùng, thì tên lửa bị bỏ lại. Nhưng vì tên lửa bay cùng vận tốc và cùng hướng với tàu vũ trụ, nếu phi hành đoàn không thay đổi quỹ đạo, thì tên lửa đã qua sử dụng kia sẽ theo họ đến Mặt Trăng.

Trong vài sứ mạng Apollo đầu tiên, giải pháp của Nasa là đưa tên lửa S4B bay vào quỹ đạo Mặt Trời. Và ngày nay, tầng S4B của tàu Apollo 8, 9, 10 và 11 vẫn đang bay trong quỹ đạo Mặt Trời. Tuy nhiên tầng trên của tàu Apollo 12 đã bị lực hút Trái Đất kéo lại.

Với các sứ mạng khác, Nasa có một kế hoạch giàu trí tưởng tượng hơn.

UserPostedImage

Nhóm chế tạo tên lửa Saturn V đã phải thiết kế lại tên lửa để đảm bảo nó không gây ra lực quá mạnh đến mức làm chết phi hành đoàn

Trong bộ các thiết bị thăm dò bề mặt Mặt Trăng Apollo (Alsep) mà các nhà du hành mặt trăng của Tàu Apollo 12 bỏ lại có máy đo địa chấn, là thiết bị chuyển tiếp dữ liệu về Trái Đất.

Khi để cho tầng S4B va chạm vào bề mặt Mặt Trăng, các nhà địa chất có thể lần theo dấu địa chấn, từ đó qua đá mặt trăng để tìm hiểu cấu trúc địa chấn của mặt trăng.

Khi nhiệm vụ tiến triển, và ngày càng nhiều tầng tên lửa rơi xuống, thì người ta càng có nhiều dữ liệu. Gói thử nghiệm Alsep tiếp tục gửi dữ liệu về đến tận năm 1977, khi Nasa kết thúc chương trình.

100: Là tỷ lệ phần trăm mây bao phủ trong đợt phóng tàu Apollo 12

Vào ngày 14/11/1969, bốn tháng sau khi đáp xuống Mặt Trăng, Nasa quyết định thực hiện lại hành trình. Trên tàu Apollo 12 gồm có: Pete Conrad, Dick Gordon và Alan Bean.

Ngày hôm đó có vài trận mưa do khối không khí lạnh di chuyển qua miền trung California, nhưng các nhà dự đoán khí tượng vẫn chấp nhận tiến hành vụ phóng tàu và quá trình đếm ngược diễn ra suôn sẻ.

Nhưng 36 giây sau khi phóng tàu, khi tên lửa Saturn V bay xuyên qua các đám mây, hệ thống điện trong khoang điều khiển bị hỏng.

"Cái quái quỷ gì thế này?" Conrad thốt lên.

Đó là phiên đầu tiên Gerry Griffin đóng vai trò giám đốc chuyến bay, ông trực tổng hợp phòng điều khiển bay.

"Họ đã nhận được cảnh báo chính và bảng cảnh báo có đèn cho biết tình trạng hỏng hóc xảy ra ở đâu, và Conrad bắt đầu đọc các thông tin đó,"Griffin nói. "Toàn bộ bảng cảnh báo cơ bản là đã bật sáng hết."

Khi tên lửa tiếp tục bay vào quỹ đạo, Griffin tìm ra một giải pháp. "Cậu trai trẻ này đến từ một trường cao đẳng nhỏ ở miền đông nam Oklahoma có tên là John Aaron, khi ấy tôi đoán là cậu chừng 25 tuổi, đã ra quyết đinh, cậu nói 'bảo ông ấy chuyển SCE sang Aux."

UserPostedImage

Trong một đợt phóng, các kỹ sư phát hiện ra tên lửa Saturn V có thể tự tạo ra sét

Griffin chưa bao giờ nghe nói đến nút công tắc này nhưng ông đã yêu cầu nhân viên phụ trách truyền thông tin là Gerry Carr phát lại tin nhắn tới tàu vũ trụ.

"Conrad cũng chưa bao giờ nghe nói đến công tắc này, nên ông nói 'chuyển SCE sang Aux là cái quái gì vậy?' nhưng Al Bean biết công tắc đó nằm ở đâu, nó ở ngay trước mặt ông."

Họ bật công tắc đó lên, khoang điều khiển nhanh chóng trở lại kết nối. Và khi các máy tính hướng dẫn được khởi động lại, phi hành đoàn tiếp tục bay đến Mặt Trăng.

Sau này khi các kỹ sư phân tích vụ phóng tàu, họ khám phá ra rằng tên lửa đã tự tạo ra sét, khí thải tạo ra dòng điện giữa các hạt phân tử mang điện tích trong mây và trên mặt đất.

May mắn là tia sét không ảnh hưởng đến máy tính tách riêng dùng cho tên lửa, nhờ vậy dù trải qua kịch tính, máy tính đó vẫn tiếp tục khiến tàu vũ trụ bay đúng hướng.

"Thật hài hước khi nghe phi hành đoàn kể lại sau đó," Griffin cho biết. "Họ cười khúc khích, nó gần như một tai nạn trong xe hơi… chuyến hành trình vào quỹ đạo đó trở nên rất buồn cười sau đó."

Edited by user Monday, July 22, 2019 12:33:30 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10929 Posted : Monday, July 22, 2019 12:51:40 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,950

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)

50 năm chinh phục Mặt Trăng qua 50 con số:
Vận tốc, khoảng cách


Richard Hollingham

BBC Future
16 tháng 7 2019

UserPostedImage

Mặt Trăng có lẽ chỉ có trọng lực bằng một phần sáu Trái Đất, nhưng các phi hành gia vẫn kiệt sức khi họ nhảy trên bề mặt Mặt Trăng. Vậy họ đã đi bộ được bao xa?

362: Là tổng khối lượng đá mặt trăng đã được thu thập, tính bằng kilograms

Chương trình Apollo được coi là thách thức chính trị để đánh bại người Nga trong hành trình chinh phục Mặt Trăng.

Để đạt mục tiêu, Apollo trở thành thách thức kỹ thuật, và cuối cùng trở thành thách thức khoa học - cần phải đảm bảo để các phi hành gia làm được điều hữu ích khi họ tới được Mặt Trăng.

Để làm được điều này, vấn đề then chốt là cần phải huấn luyện phi hành đoàn Apollo trong lĩnh vực khảo sát địa chất. Bên cạnh nhiều khoá học khác nhau, các phi hành gia cũng đi điền dã ở Hawaii, Mexico, Iceland và Đức. Họ học về cấu trúc đá, núi lửa và các hố va chạm thiên thạch.

"Việc đó cực kỳ vui," phi công ở khoang điều hành của tàu Apollo 15 Al Worden nói. "Chúng tôi tự phác hoạ các hình ảnh trong tâm trí để xem mình muốn tìm kiếm thứ gì."

Trên Mặt Trăng, các phi hành gia được trang bị búa, xẻng và khoan. Thế còn phi công khoang điều khiển bay trong quỹ đạo mặt trăng như Worden sẽ quan sát các khu vực rộng lớn hơn nhiều.

"Tôi bay phía trên khu vực hạ cánh và mô tả các tính chất khái quát ở khu vực đó; các chi tiết này bổ sung cho những gì họ tìm thấy trên bề mặt," Worden kể lại. "Tôi nghĩ việc đó thực sự đã giúp dựng lại bức tranh về Mặt Trăng."

Nhà địa chất học đầu tiên (và cũng là duy nhất) đến Mặt Trăng là Harrison Schmitt. Trong sứ mệnh Apollo 17, ông khám phá ra những hạt đá màu cam - bằng chứng mạnh mẽ cho thấy có hoạt động núi lửa trên Mặt Trăng. Phi hành đoàn đem về khoảng 741 mẫu vật, cân nặng khoảng 111kg.

UserPostedImage

Các phi hành gia đã đem về hơn 360kg đá Mặt Trăng để nghiên cứu trên Trái Đất

2.200 mẫu đá và đất thu thập từ Mặt Trăng được đưa đến phòng thí nghiệm tiếp nhận mẫu phẩm ở Houston. Tuy nhiên, các phi hành gia, ít nhất là các thành viên trong chuyến Apollo 11, trước tiên là phải điền vào mẫu khai báo hải quan.

Đá mặt trăng từ đó đã được hiến tặng lại cho chính phủ, bảo tàng hoặc cho các học viện khoa học mượn để nghiên cứu. Một số mẫu đá khác vẫn còn khóa trong thùng bảo quản, chưa bao giờ được chạm tới từ khi thu thập về Trái Đất.

Phân tích mẫu vật đã tiết lộ lịch sử Mặt Trăng và đem lại bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Trái Đất và Mặt Trăng được hình thành từ tác động khổng lồ giữa hành tinh thuở ban sơ và vật thể thiên văn khác.

60: Là số dặm các phi hành gia di chuyển trên Mặt Trăng

Những người điều hành sứ mệnh hài lòng vì Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã không đi lang thang xa khỏi nơi đậu tàu đáp, nơi để họ có thể trở về nhà. Khoảng cách xa nhất mà phi hành đoàn đi bộ được là đi đến gần một miệng núi lửa gần đó, cách xa khoảng nửa dặm.

Nhưng khi các sứ mệnh tiếp tục tiến triển và thời gian ở lại bề mặt Mặt Trăng tăng lên, các phi hành gia đã đi bộ xa hơn. Thậm chí trong tình trạng trọng lực chỉ bằng một phần sáu Trái Đất, thì nhảy vòng quanh Mặt Trăng cũng rất mệt và họ chỉ đi được với khoảng cách hạn chế.

Trong sứ mệnh Apollo 15 vào năm 1972, Dave Scott và Jim Irwin được lái chiếc xe địa hình đầu tiên trên Mặt Trăng. Với tốc độ tối đa khoảng 16km/giờ, chiếc xe điện có thể chở họ đi khoảng 14 dặm.

"Chiếc xe địa hình vận hành khá tốt… tôi có thể điều khiển xe tương đối thuận lợi." Scott báo cáo với bộ phận điều khiển bay. "Nó vượt qua những núi lửa nhỏ khá dễ dàng nhưng có vẻ như chúng tôi cần có thiết bị thắt dây an toàn."

"Nghe hệt như hướng dẫn dành cho người sử dụng vậy, Dave ạ," bộ phận mặt đất đáp lại ông.

Kỷ lục lái xe trên Mặt Trăng hiện vẫn do người cuối cùng đáp xuống Mặt Trăng, Gene Cernan, nắm giữ. Trong chuyến bay Apollo 17 mà ông đáp xuống Mặt Trăng cùng Harrison Schmitt, ông đi được đến 22 dặm (khoảng 35km) theo đồng hồ - di chuyển tới mức tối đa cách khỏi tàu vũ trụ, bốn dặm.

4,5: Là thể tích khoang tàu sinh hoạt, tính bằng mét khối

Sau sự căng thẳng của chuyến đáp xuống Mặt Trăng và hai giờ rưỡi đi bộ trên bề mặt Mặt Trăng, Neil Armstrong và Buzz Aldrin đóng khoang tàu đáp và tái điều áp khoang lái. Họ đã kiệt sức. Trước khi bay trở lại khoang điều khiển trong quỹ đạo, họ có lịch đi ngủ.

"Khoảng thời gian nghỉ ngơi gần như chẳng được gì," Armstrong sau đó viết trong báo cáo chuyến bay. "Tiếng ồn, ánh sáng và nhiệt độ thấp hơn mong đợi khiến cho cảm giác thật khó chịu."

UserPostedImage

Bằng cách đi bộ và dùng xe địa hình, các phi hành gia tàu Apollo đã di chuyển được khoảng 60 dặm trên bề mặt Mặt Trăng

Khoang lái mặt trăng đã chứng tỏ được rằng nó là một tàu vũ trụ cực kỳ tuyệt vời, nhưng khi đóng vai trò là khoang sinh hoạt thì nó không hề tiện nghi chút nào. Vỏ hình trụ cồng kềnh của động cơ đẩy - trồi lên như một cái thùng chình ình giữa khoang lái - khiến cho không gian trên sàn chẳng còn được bao nhiêu.

Armstrong định ngủ ngay trên vỏ động cơ còn Aldrin ngủ trên sàn.

"Các tấm chặn cửa sổ không che hoàn toàn được ánh sáng, khoang lái thì phát sáng bởi một loạt ánh sáng qua xuyên qua tấm chặn kết hợp với đèn cảnh báo và đèn màn hình," Armstrong phàn nàn.

"Tiếng ồn từ các máy bơm glycol sau đó to tới mức khiến giấc ngủ bị ngắt quãng," ông viết thêm. "Phi công khoang tàu đáp mặt trăng [Aldrin] ước tính anh chỉ ngủ ngắt quãng trong khoảng hai giờ và người chỉ huy thì không thể ngủ được gì cả."

Trong các sứ mệnh không gian sau đó, phi hành gia chỉ mặc đồ lót ngủ trên võng. Tuy nhiên, với tất cả sự hứng khởi khi đến Mặt Trăng thì chỉ có một số người báo cáo là họ có giấc ngủ ngon.

7: Là vận tốc tối đa khi quay trở lại Trái Đất, tính bằng dặm trên giây

Ngày 27/12/1968, phi hành đoàn tàu Apollo 8 đã trở thành một trong những người bay nhanh nhất trong lịch sử. Sau khi bay đến Mặt Trăng, Frank Borman, Jim Lovell và Bill Anders chuẩn bị quay trở về bầu khí quyển Trái Đất. Họ đã bay với vận tốc 36.303 feet/giây (tương đương gần 7 dặm/giây).

Đây có thể là phép thử cuối cùng cho khoang điều khiển tàu Apollo và lớp vỏ nhựa chống nhiệt của tàu, được thiết kế để bảo vệ phi hành đoàn khỏi nhiệt độ lên đến 3.000 độ C.

"Chúng tôi sử dụng bầu khí quyển để giảm tốc," Borman kể lại. "Từ góc độ vật lý, đó là phần gian truân nhất của sứ mệnh vì chúng tôi phải di chuyển với vận tốc nhanh gấp sáu lần Lực G (lực rơi tự do) trong một thời gian dài, và điều đó khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn."

"Nó giống như ta đang bay trong một cái bóng đèn neon hay một cái đèn hàn vậy - đó là phần kịch tính nhất của chuyến bay."

UserPostedImage

Tàu đáp xuống mặt trăng có thiết kế cực kỳ xuất sắc - nhưng lại không trang bị tiện nghi đủ mức cho phi hành đoàn hai người

Nhưng đó không phải là điều bất tiện nhất. Rơi xuống Thái Bình Dương vào ban đêm, chiếc tàu vũ trụ đã bị lật úp, khiến các phi hành gia phải ngồi kẹt tại ghế.

"Tàu vũ trụ là một chiếc thuyền rất tệ," Borman kể. "Chúng tôi phải chờ khoảng hai giờ cho đến khi trời sáng vì Hải quân không muốn cho thợ lặn ra quân khi ở đó có cá mập."

"Tôi bị say sóng biển và nôn lên khắp người Anders và Lovell," ông kể. "Tới giờ tôi vẫn nghe về chuyện đó."

Tốc độ kỷ lục của họ không duy trì được nhiều tháng. Kỷ lục về chuyến bay trở về Trái Đất và cũng là kỷ lục về tốc độ nhanh nhất con người từng đạt tới đã thuộc về phi hành đoàn tàu Apollo 10. Trong tháng 5/1969, họ trở về Trái Đất với vận tốc 36.397 feet/giây (nhanh hơn 94 feet/giây so với Apollo 8), tương đương với 39.705 km/giờ (đạt gần 7 dặm/giây).

238.855: Là khoảng cách đến Mặt Trăng, tính bằng dặm

Sau cơn căng thẳng của chuyến đáp xuống Mặt Trăng, một số phi hành gia cảm thấy cuộc du hành đến Mặt Trăng khá nhàm chán.

"Trong ba ngày rưỡi chúng tôi chẳng làm gì cả," phi công khoang điều khiển của tàu Apollo 15, Al Worden, cho biết. "Tất cả những gì chúng tôi phải làm là đợi cho đến khi chúng tôi đến Mặt Trăng và đó là khoảng thời gian khá nhàm chán."

Khi Trái Đất dần lùi xa, các phi hành gia nói chuyện, đọc sách, nghe nhạc ,hoặc cố gắng tập thể thao bằng dây kháng lực. Họ cũng tham gia vào chương trình truyền hình. Bạn có thể liên tưởng việc này giống với việc bị mắc kẹt trong một chiếc xe nhỏ với hai đồng nghiệp, thỉnh thoảng ngồi phát trực tiếp kể lại trải nghiệm.

"Có một vài khoảnh khắc trong ngày trong chuyến bay đi chúng tôi cảm thấy cần phải điều chỉnh quỹ đạo hành trình," ông nói thêm. "Đó là điều thú vị nhất chúng tôi thực hiện khi bay."

UserPostedImage

Phi hành đoàn có ba ngày rưỡi gần như không có việc gì làm trong hành trình từ Trái Đất đến Mặt Trăng

Lý do chúng ta biết khoảng cách đến Mặt Trăng chính xác như vậy nhờ vào một trong những thí nghiệm được lắp đặt trên bề mặt Mặt Trăng trong sứ mệnh của Worden.

Các phi hành gia tàu Apollo 11, 14 và 15 bỏ lại các thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser (Laser Ranging Retroreflectors - LRR). Những chiếc gương đặc biệt đó được thiết kế để phản chiếu tia laser chiếu qua một kính viễn vọng từ Trái Đất. (Thật tình cờ là nếu bạn muốn quy đổi khoảng cách này sang chiều dài cuộc chạy marathon, bạn sẽ cần chạy 9.186 cuộc marathon để đạt được con số trên).

Chúng vẫn còn được sử dụng đến ngày nay và đã giúp các nhà thiên văn hiểu rõ hơn về quỹ đạo Mặt Trăng. Họ cũng khám phá ra rằng Mặt Trăng đã bay xa hơn khỏi Trái Đất - nó hiện dần xa Trái Đất thêm 38mm mỗi năm.

Edited by user Monday, July 22, 2019 12:58:39 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#10930 Posted : Monday, July 22, 2019 5:33:44 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,358

Thanks: 2460 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

ĐTC: Trở thành những nghệ nhân của hòa bình và hy vọng


7/22/2019 4:42:53 PM

Trưa Chúa Nhật, 21/7, Đức Thánh Cha Phanxicô, từ cửa sổ Điện Tông Toà, đã cùng đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Có khá đông tín hữu đến quảng trường từ sớm dù nắng Roma hiện khá gắt và trời khá nóng. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn liên quan đến bài Tin Mừng của Chúa Nhật 26 thường niên về câu chuyện Chúa Giêsu đến thăm gia đình của hai chị em Matta và Maria.

UserPostedImage

Anh chị em thân mến!

Trong bài đọc Chúa nhật này, thánh sử Luca kể lại cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu đến nhà Matta và Maria, các chị của anh Lazarô (x. Lc 10,38-42). Hai cô chào đón Ngài, và Maria ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe Ngài; gác lại chuyện đang làm để ngồi với Chúa Giêsu: cô không muốn lỡ mất một lời nào của Ngài.

Mọi thứ phải để sang một bên bởi vì, khi Ngài đến thăm nơi cuộc sống chúng ta, sự hiện diện của Ngài và lời nói của Ngài đến trước mọi thứ khác. Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên: khi chúng ta thực sự lắng nghe Ngài, những đám mây tan biến, những nghi ngờ nhường chỗ cho sự thật, nỗi sợ hãi được thay bằng sự thanh thản và những tình huống khác nhau của cuộc sống có được vị trí xứng đáng. Chúa luôn luôn, khi Ngài đến, Ngài làm cho mọi sự nên trật tự, ngay cả với chúng ta.

Nơi cảnh Maria thành Betania ngồi dưới chân Chúa Giê-su, Thánh Luca cho chúng ta thấy thái độ cầu nguyện của người tín hữu, người biết ở lại trước sự hiện diện của Thầy để lắng nghe và đồng cảm với Ngài. Cần có một chút dừng lại trong ngày, để nhìn lại mình trong thinh lặng, vài phút, để nhường cho Chúa “vượt qua” và can đảm ở lại sau Ngài thêm chút nữa, rồi trở lại với những việc thường ngày bằng sự thanh thản và hiệu quả.

Ca ngợi thái độ của Maria, người đã “chọn phần tốt nhất” (câu 42), Chúa Giêsu dường như lặp lại với mỗi chúng ta: “Đừng để mình bị cuốn theo công việc phải làm, nhưng trước hết hãy lắng nghe tiếng Chúa, để làm tốt những nhiệm vụ mà cuộc sống trao cho con”.

Rồi đến một cô khác, Mátta. Thánh Luca nói rằng chính cô là người đã đón Chúa Giêsu (x. câu 38). Có lẽ Mátta là chị, chúng ta không biết, nhưng chắc chắn người phụ nữ này hết lòng hiếu khách. Thật vậy, trong khi Maria đang lắng nghe Chúa Giêsu, thì Mátta hoàn toàn bị lôi cuốn bởi nhiều việc phục vụ. Do đó, Chúa Giêsu nói với cô: “Mátta, Mátta ơi. Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá” (c. 41). Với những lời này, Ngài chắc chắn không có ý định lên án thái độ phục vụ, nhưng nói đến sự lo lắng mà đôi khi cuộc sống gặp phải.

Chúng ta cũng chia sẻ mối bận tâm của thánh Mátta và, nơi gương của cô, chúng ta phải làm sao để, trong gia đình và trong cộng đoàn, chúng ta sống cảm thức về sự chào đón, về tình huynh đệ, để ai nấy đều cảm thấy “là nhà của mình”, đặc biệt là khi những người nhỏ bé và người nghèo đến gõ cửa.

Do đó, Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng sự khôn ngoan của trái tim nằm ở chỗ biết cách kết hợp hai yếu tố này: chiêm niệm và hoạt động. Mátta và Maria chỉ cho chúng ta con đường. Nếu chúng ta muốn tận hưởng cuộc sống với niềm vui, chúng ta phải liên kết hai thái độ này: một đàng, “ngồi bên chân” Chúa Giêsu, để lắng nghe Ngài khi Ngài tiết lộ bí mật của mọi sự cho chúng ta; đàng khác, để tâm và sẵn sàng đón tiếp, khi Ngài đi qua và gõ cửa nhà chúng ta, với khuôn mặt của một người bạn cần đôi phút thư giãn và huynh đệ. Chúng ta cần sự hiếu khách này.

Xin Đức Maria rất Thánh, Mẹ của Giáo hội, ban cho chúng ta ân sủng để yêu thương và phục vụ Thiên Chúa và anh chị em chúng ta với bàn tay của Mátta và con tim của Maria, để khi luôn luôn lắng nghe Chúa Kitô, chúng ta có thể trở thành nghệ nhân của hòa bình và hy vọng. Điều này hết sức thú vị: với hai thái độ này, chúng ta sẽ là những nghệ nhân của hòa bình và hy vọng.

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện kỷ niệm 50 năm, lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng, làm cho ước mơ lạ thường thành hiện thực. Với bước tiến vĩ đại này của nhân loại, ngài mời gọi các tín hữu cũng cùng nhau khơi lên ước mơ lớn hơn, đó là phẩm giá của người yếu, công lý giữa các dân tộc và tương lai cho ngôi nhà chung của nhân loại.

Sau cùng, ĐTC chào các tín hữu hành hương đến Roma và quảng trường thánh Phêrô để cùng đọc Kinh Truyền Tin với ngài, đặc biệt là các tập sinh dòng Con Đức Mẹ Phù hộ đến từ nhiều nước. Ngài mong sẽ có nhiều nữ tu đến vùng Patagonia, vì có một nhu cầu lớn ở đó.

Văn Yên, SJ
(VaticanNews 21.07.2019)


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Monday, July 22, 2019 5:40:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10931 Posted : Monday, July 22, 2019 6:32:04 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,358

Thanks: 2460 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)
Vì sao giáo hoàng mặc áo trắng?


7/18/2019 8:07:56 PM

Nhà lãnh đạo tôn giáo và nguyên thủ quốc gia luôn có các thuộc tính riêng của mình. Mùa hè này ban biên tập I.Media có loạt bài về vị đại diện Chúa Kitô ở trần thế.

UserPostedImage

Có lẽ ngoại trừ Nữ hoàng Anh, không ai được chụp ảnh nhiều như người đứng đầu Giáo hội Công giáo. Và không như Nữ hoàng Anh, ngài luôn mặc một kiểu, một màu, nhìn từ đàng xa là đã nhận ra ngài. Thật vậy, dù bất cứ đâu, khi không chủ sự một nghi thức phụng vụ, lúc nào ngài cũng mặc một bộ đồ trắng.

Dĩ nhiên điểm đặc biệt của nhà lãnh đạo Giáo hội công giáo là chiếc áo chùng trắng. Từ đàng xa, chiếc áo này là chiếc áo duy nhất của giáo hoàng. Nếu màu trắng gắn liền với y phục giáo hoàng trong nhiều thế kỷ qua thì áo chùng trắng tương đối có gần đây so với lịch sử triều giáo hoàng. Giáo hoàng Piô V (1566-1572) là giáo hoàng đầu tiên đưa y phục trắng vào triều giáo hoàng: ngài là tu sĩ Dòng Đa Minh, ngài giữ màu áo dòng mình khi được bầu chọn. Màu này tượng trưng cho Chúa Kitô, nên các vị kế nhiệm Ngài giữ nó cho đến ngày hôm nay. Kể cả Đức Phanxicô thuộc Dòng Tên, Dòng đối nghịch với Dòng Đa Minh!

Chỉ một người duy nhất mặc áo trắng ở Thành đô vĩnh cửu Rôma

Không phải vì các giáo hoàng Giáo hội công giáo theo thói quen của Dòng Đa Minh mà Dòng phải bỏ y phục này. Nhưng theo quy tắc là trước sự hiện diện của giáo hoàng, họ mặc chiếc áo choàng đen rộng của họ. Cũng vậy, nếu ở các nước truyền giáo, các linh mục có thói quen mặc áo trắng, nhưng khi đến Rôma, họ được khuyên nên tránh màu trắng.

Ở Thành đô vĩnh cửu chỉ có một người mặc áo trắng

Chính xác hơn, bây giờ có hai người mặc áo trắng vì Đức Bênêđictô XVI vẫn giữ áo trắng dù ngài đã từ nhiệm năm 2013. Cũng vậy, ngài luôn giữ chiếc mũ chỏm trắng, một thuộc tính dành cho người kế vị Thánh Phêrô. Tuy nhiên ngài không còn mặc áo choàng ngắn trắng, chiếc áo che vai và cánh tay và thường phủ gương mặt giáo hoàng nếu có bất cứ một cơn gió nhẹ nào thổi qua. Đây cũng vậy, chiếc áo choàng ngắn này dành riêng cho giáo hoàng khi nó màu trắng.

Một thuộc tính khác mà giáo hoàng danh dự không còn mặc, ngài nhường độc quyền này cho giám mục giáo phận Rôma: chiếc dây thắt lưng trắng bằng lụa thêu chỉ vàng. Nhưng giáo hoàng đương nhiệm có vẻ như không theo truyền thống này.

“Xin cho tôi một nửa lòng thương xót của cha!”

Cuối cùng, giống như tất cả các giám mục, giáo hoàng mang thánh giá ở ngực. Không giống các vị tiền nhiệm đeo thánh giá bằng vàng, người kế vị hiện tại của Thánh Phêrô mang thánh giá bằng kim loại thường, đại diện cho Chúa Kitô là Mục tử nhân lành. Như ngài đã kể cho các linh mục ở Rôma năm 2014, ngài luôn mang trên mình một cây thánh giá khác, không ai thấy. Khi còn ở Achentina, khi cầu nguyện trước thi thể một cha giải tội danh tiếng, ngài lén lút lấy cây thánh giá của chuỗi tràng hạt trên tay cha và cầu xin người chết: “Xin cho tôi một nửa lòng thương xót của cha!”

Sau khi được bầu chọn, vị giáo hoàng người Achentina đã cho may thêm một túi nhỏ bên trong chiếc áo chùng, để cây thánh giá này luôn ở gần trái tim của mình. Ngài giải thích: “Và khi tôi có một ý nghĩ nào xấu cho ai, tôi luôn để bàn tay lên đây. Và tôi cảm thấy mình được ơn!”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
(phanxico.vn 17.07.2019/ cath.ch, I.Media, 2019-07-16)

Edited by user Monday, July 22, 2019 6:33:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10932 Posted : Tuesday, July 23, 2019 12:24:36 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 30,358

Thanks: 2460 times
Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)

Cầu nguyện và làm việc


7/21/2019 9:44:46 AM

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM - C (Lc 10, 25-37)


UserPostedImage

Cầu nguyện và hoạt động là hai việc không thể thiếu trong đời sống người kitô hữu chúng ta. Người kitô hữu đích thực là người có đời sống cầu nguyện kết hợp mật thiết với Chúa. Người cầu nguyện đích thực thì không thể chỉ cầu nguyện mà không hành động. Cầu nguyện mà không hoạt động thì không phải là cầu nguyện thật. Vì thế cầu nguyện và hoạt động luôn hiệp nhất với nhau một cách sâu xa trong đời sống người kitô hữu chúng ta.

Abraham và Sara

Abraham và Sara là đại diện cho đời sống người kitô hữu trong cầu nguyện và hành động. Vừa thấy khách quí, Abraham ra đón rước vào nhà và sấp mình xuống cầu nguyện, rồi mang nước và bánh cho khách. Abraham không có làm một mình mà còn gọi Sara cộng tác làm bánh, còn ông đi bắt bê non làm thịt (x. St 18,), mỗi người mỗi việc để khách vui lòng, chủ và khách gặp nhau vang lên tiếng cười giòn giã.

Sara là vợ của Abraham mà ba tôn giáo độc thần là Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo, đều nhận ông là cha của họ trong đức tin. Nếu thế, Sara, người phụ nữ xinh đẹp này đã đồng hành với Abram, cũng là "Mẹ trong đức tin", bởi bà cũng quyết định rời bỏ thành Ur xứ Canđê (thuộc Iraq ngày nay) đến định cư tại đất Canaan.

Sara có một vai trò quan trọng. Tên của bà được nhắc đến bảy lần là bằng chứng (x. St 18, 1-15 ). Con số bảy trong Kinh Thánh có ý nghĩa là tràn đầy. Vì Abram sẽ trở thành Abraham khi Thiên Chúa chỉ ra một sự thay đổi về sứ vụ, Sarai, có nghĩa là "công chúa của tôi" trở thành Sara, nghĩa "công chúa". Sara sẽ không còn là của riêng Abraham nữa. Bà có một sứ mệnh mà Thiên Chúa đã ủy thác cho trong tương quan với Abraham. "Tôi sẽ chúc lành cho bà mẹ của các dân tộc và các vua".

Tiếng cười vang dội sau bữa ăn. Bởi một trong ba vị khách loan báo rõ ràng rằng bà sẽ là mẹ của nhiều dân tộc mặc dù son sẻ. Nghe tin ấy Bà cười phá lên. Vì dưới cái nhìn của chính bà thì lời hứa này là không thể. Dù vậy bà vẫn đặt tên cho con trẻ là Isaac, có nghĩa là "Anh cười." Isaac là con của tiếng cười, con của những điều không thể. Thiên Chúa hứa ban cho bà khả năng sinh nở và Ngài trung thành với lời hứa. Đây là kết quả của cầu nguyện và hoạt động song hành với nhau.

Marta và Maria

Tin Mừng thánh Luca chương 10, nói về hai chị em Marta và Maria quê tại Betania. Cứ sự thường, thái độ của Marta và Maria được người ta qui chiếu về hai cách sống là : chiêm niệm và cầu nguyện, ơn gọi của người Kitô hữu. Thánh sử Luca miêu tả họ như sau : Maria ngồi dưới chân Chúa "lắng nghe lời Người", trong khi Marta bận rộn với việc phục vụ (x. Lc 10,39-40), bận tới độ hướng tới Chúa Giêsu và nói: "Lậy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm gì sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với" (Lc 10, 40). Nhưng Chúa Giêsu quở trách dịu dàng : "Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi, là con hãy nghỉ ngơi, và ngay cả điều quan trọng nhất, con hãy nghỉ ngơi bên cạnh Thày, chiêm ngắm Thầy và nghe Thầy nói" (Lc 10, 41).

Chính lời trên của Chúa Giêsu làm nảy sinh những khuynh hướng khác nhau. Có người cảm thấy tiếc cho Marta, vì Maria đã để Marta làm mọi việc, còn cô ngồi vui vẻ trò chuyện với Chúa Giêsu, thì lại được khen là người khéo chọn " phần tốt nhất ". Vậy là việc Marta làm chưa phải là tốt nhất.

Khuynh hướng khác cho rằng, Chúa Giêsu không có ý phê phán thái độ hiếu khách của Marta khi Người nêu bật hành vi của Maria "ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người". Chúa Giêsu không làm một cuộc so sánh về hai thái độ của Marta và Maria. Trong thực tế, cả hai thái độ này đều cần thiết: tinh thần hiếu khách được biểu lộ cụ thể qua việc chuẩn bị bữa ăn, nhưng cũng được thể hiện không kém qua sự hàn huyên tâm sự. Chúa Giêsu đề cao thái độ của Maria, nhưng không hề giảm thái độ của Marta. Chúa không chê hoạt động, lại càng không trách sự tiếp đón quảng đại, Người chỉ muốn mượn hình ảnh của Maria để nói lên thái độ cơ bản con người phải có đối với Thiên Chúa.

Ðiều quan trọng trước hết là hiểu rằng ở đây không phải là sự chống đối giữa hai thái độ: lắng nghe lời Chúa, chiêm niệm, và phục vụ tha nhân một cách cụ thể. Đây không phải là hai thái độ chống đối nhau, nhưng trái lại, chúng là hai khía cạnh không bao giờ tách rời nhau, chung sống trong sự hiệp nhất và hài hòa sâu xa, bởi chúng có cùng nòng cốt đối với cuộc sống kitô của chúng ta làm nên người tín hữu trọn hảo.

Áp dụng

Chúa Giêsu muốn nói gì vậy? Ðiều duy nhất cần lo lắng ấy là gì?

Chúng ta phải phối hợp và áp dụng cả đời sống của Marta và Maria. Phần lớn trong chúng ta, được Thiên Chúa đã kêu gọi sống như "Marta". Nhưng cũng đừng quên rằng Chúa muốn chúng ta ngày càng như "Maria". Đời sống và sức mạnh của người kitô hữu chỉ có thể bền vững và triển nở nếu kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, lắng nghe Lời Chúa, tránh những tiếng ồn ào và tẻ nhạt che giấu sự hiện diện của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta "chọn phần tốt hơn" và không để cho bất cứ ai lấy mất. Đừng quên rằng điều quan trọng nhất không phải là những gì chúng ta có thể làm, nhưng là Lời Chúa soi sáng đời sống chúng ta, và do đó nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà việc chúng ta làm chất chứa tình yêu.

Một lời cầu nguyện mà không đưa tới hành động cụ thể đối với người anh em nghèo, bệnh tật, cần giúp đỡ, người anh em đang gặp khó khăn, là một lời cầu nguyện cằn cỗi và không trọn vẹn. Nhưng đồng thời trong việc phục vụ Giáo hội khi người ta chỉ chú ý tới việc làm, đặt trọng lượng nơi các sự vật, nhiệm vụ, cơ cấu, mà quên đi trọng tâm là Chúa Kitô, không dành thời giờ cho việc đối thoại với Chúa trong lời cầu nguyện, thì có nguy cơ phục vụ chính mình chứ không phục vụ Thiên Chúa nơi người anh em cần sự giúp đỡ.

Thánh Biển Ðức tóm gọn kiểu sống mà thánh nhân chỉ cho các tu sĩ của người trong hai từ "ora et labora" "cầu nguyện và làm việc". Chính từ việc chiêm niệm, làm nảy sinh tương quan tình bạn với Chúa nơi chúng ta.

Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhắc nhớ chúng ta rằng : Chúa có nhiều điều để nói với chúng ta nhiều hơn chúng ta nghĩ. Vậy, hãy tìm kiếm, những khoảnh khắc của sự thinh lặng và bình an đến gặp Chúa Giêsu, và với Chúa, chúng ta gặp được chính mình. Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta phải chọn "phần tốt nhất" (Lc 10,42). (Trích thông điệp : Giáo Hội sống từ Thánh Thể).

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của sự lắng nghe và phục vụ, xin dậy chúng con suy niệm trong lòng Lời của Chúa Giêsu Con Mẹ và cầu nguyện với lòng trung thành, để luôn chú ý tới các nhu cầu của tha nhân cách cụ thể hơn. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Edited by user Tuesday, July 23, 2019 12:25:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#10933 Posted : Tuesday, July 23, 2019 1:38:16 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,319

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Bãi Tư Chính: Tại sao Trung Quốc “đánh” Việt Nam
vào lúc này?


Trọng Nghĩa
Đăng ngày 22-07-2019 • Sửa đổi ngày 22-07-2019 16:25

UserPostedImage

Sơ đồ hoạt động của tàu hải cảnh Trung Quốc Haijing 35111 (màu đỏ) sách nhiễu tàu Việt Nam ở bãi Tư Chính, thời gian từ 16/06-10/07/2019.

Năm năm sau cơn sốt 2014, khi việc Trung Quốc đem giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam làm dấy lên cả một phong trào phản đối quyết liệt từ phía Việt Nam, từ tháng Sáu vừa qua, Bắc Kinh lại bất ngờ gây sự trở lại với Việt Nam, lần này bằng cách cho tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8, được cả một đoàn tàu hải cảnh và tàu dân quân biển hộ tống, tiến vào khảo sát một khu vực rộng lớn nằm sâu bên trong vùng thềm lục địa của Việt Nam, ngoài khơi bờ biển phía nam Việt Nam

Không những thế một chiếc tàu hải cảnh Trung Quốc còn liên tục chạy đến khiêu khích và sách nhiễu công việc khai thác dầu khí của Việt Nam tại một vùng mỏ cũng ở trong vùng thềm lục địa mà Việt Nam đã khai thác từ lâu.

Câu hỏi mà nhiều nhà quan sát đặt ra là tại sao Trung Quốc lại gây sự với Việt Nam vào lúc này, tức là lúc mà quan hệ hai bên đang bình thường hóa trở lại. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt Ngữ RFI, chuyên gia Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Học Viện Quốc Phòng Úc thuộc trường Đại Học New South Wales, cho rằng tùy theo cấp thẩm quyền tại Trung Quốc đã ra lệnh tấn công Việt Nam, nguyên do có thể khác nhau.

Việc cho triển khai tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 xuống Biển Đông, theo giáo sư Thayer, có thể là quyết định của cấp điều hành công việc thường nhật, xuất phát từ lý do thương mại. Năm 2012, tập đoàn Dầu Khí Hải Dương Quốc Gia Trung Quốc (CNOOC) đã quy định một số lô khai thác dầu khí nằm bên trong đường chín đoạn của Trung Quốc, chồng chéo với các lô dầu khí của Việt Nam trong khu vực. Cho đến nay, không có công ty dầu khí nước ngoài nào đáp ứng lời gọi thầu của CNOOC.

Tưởng lầm rằng Việt Nam sẽ tiếp tục lùi như trong vụ Repsol

Vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018, Việt Nam đã lùi bước trước sức ép của Trung Quốc và đình chỉ hoạt động thăm dò dầu khí tại hai lô trong khu vực Bãi Tư Chính. Theo giáo sư Thayer, rất có thể là các quan chức dầu khí Trung Quốc đã kết luận rằng họ có thể yên tâm tận dụng tình trạng này. Chỉ có hai tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống tàu khảo sát, trái ngược với tám mươi chiếc hoặc nhiều hơn nữa tháp tùng giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển tranh chấp vào năm 2014…

Tổ chức Sáng Kiến ​​Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI cho rằng Trung Quốc tìm cách “trừng phạt” Việt Nam vì đã bật đèn xanh cho chi nhánh tại Việt Nam của tập đoàn Nga Rosneft tiếp tục thăm dò tại lô 06.1. Tuy nhiên, theo giáo sư Thayer, cho đến giờ, giả thuyết này vẫn chỉ là suy đoán, vì chưa được bằng chứng công khai nào xác nhận.

Hành động của Trung Quốc tại khu vực Bãi Tư Chính cũng có thể là kết quả của một tính toán chiến lược ở cấp cao. Theo giáo sư Thayer, trong trường hợp này, có thể cho rằng “Trung Quốc đang tìm cách chống lại thái độ quyết đoán mới của Mỹ bằng cách gây áp lực lên các quốc gia trong khu vực để Hoa Kỳ hụt chân".

Lý do chiến lược : Ép Việt Nam để phá Mỹ

Thái độ quyết đoán mới của Hoa Kỳ được thể hiện qua việc tăng cường các chiến dịch tuần tra vì tự do hàng hải, tăng cường sự hiện diện và các chuyến tuần tra của oanh tạc cơ, của tàu hải quân, và bán vũ khí cho Đài Loan. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã xác nhận rằng Hiệp Ước Phòng Thủ Hỗ Tương năm 1951 với Philippines bao gồm Biển Đông trong phạm vi áp dụng, trong lúc một đô đốc Mỹ cao cấp tuyên bố rằng một cuộc tấn công của dân quân biển Trung Quốc sẽ được coi là một cuộc tấn công bằng lực lượng Hải Quân.

Kể từ khi công bố Chiến Lược Ấn Độ-Thái Bình Dương vào giữa năm nay, Hoa Kỳ đã ưu tiên nhiều hơn cho việc tranh thủ Việt Nam làm đối tác an ninh. Một số nguồn tin quân sự và ngoại giao đã cho biết riêng là Hoa Kỳ đã đề nghị với Việt Nam nâng cấp quan hệ song phương từ hàng đối tác toàn diện lên hàng đối tác chiến lược và Việt Nam đã đồng ý cho hàng không mẫu hạm Mỹ ghé cảng Việt Nam hàng năm.

Nhìn dưới góc độ chiến lược, thì có vẻ như là Trung Quốc đang sử dụng áp lực ở mức độ thấp đối với Việt Nam để phá hoại những nỗ lực của Hoa Kỳ muốn hình thành mạng lưới các đồng minh và đối tác chiến lược trong khu vực để đối phó với Trung Quốc.

Dụng tâm chiến lược kể trên được thấy trong phản ứng gay gắt của Bắc Kinh vào hôm nay, 22/07, sau khi bị Washington công khai vạch mặt chỉ tên về hành vi« bức hiếp » các láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, trên vấn đề khai thác dầu khí ở Biển Đông.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã lên án Mỹ vu khống Trung Quốc, đồng thời nhắc lại lập luận cố hữu của Bắc Kinh là Hoa Kỳ và « nhiều thế lực bên ngoài » khác cố tình khuấy động tình hình Biển Đông, phá hoại các « cố gắng của Trung Quốc và các nước ASEAN đang giải quyết bất đồng bằng đối thoại » để duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông.
Hoàng Nam  
#10934 Posted : Tuesday, July 23, 2019 1:57:09 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,319

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Quay Lưng Bỏ Đảng


19/07/201900:00:00(Xem: 685)
Phạm Trần

Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam đã nhận ra nhóm chữ “diễn biến hòa bình” do họ chế ra không chỉ giới hạn trong “các thế lực thù địch từ bên ngoài” mà còn nằm ngay trong lòng chế độ với số không nhỏ cán bộ, đảng viên muốn tử bỏ Chủ nghĩa Cộng sản và đòi chấm dứt quyền lãnh đạo độc tôn của đảng.

Tình trạng này được 4 cơ quan bảo vệ tư tưởng Đảng gồm Hội đồng Lý luận Trung ương,Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, gọi chung là “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong hàng ngũ đảng và quân đội.

Một số bài viết xuất hiện trên các Tạp chí Cộng sản, Tuyên giáo, Xây dựng Đảng và Quốc phòng Toàn dân, trong thời gian gần đây, mang tính khẩn trương đã cảnh giác đảng viên phòng, chống và ngăn chặn không để cho làn sóng suy thoái tư tưởng đe dọa sự sống còn của đảng.

Đáng chú ý là nhiều đảng viên đương chức hay nghỉ hưu cũng đã “nhạt đảng, xa đoàn” như nhiều đoàn viên của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phần nam, nữ trẻ được coi là “hạt giống đỏ kế thừa” của đảng.

Do đó , điều lo lớn nhất của đảng cầm quyền Cộng sản, trước thềm Đại hội đảng XIII dự trù vào tháng 1/2021, là không ít cấp lãnh đạo chủ chốt đã công khai bài bác chủ trương xây dựng đất nước của đảng tiếp tục dựa trên nền tảng Chủ nghĩa phá sản Mác-Lenin và Tư tưởng Cộng sản ngoại lai của Hồ Chí Minh.

Vì vậy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần buộc cán bộ lãnh đạo, nhất là thành phần được gọi là “chủ chốt” hay “cấp chiến lược” phải tuyệt đối trung thành với Đảng và kiên trì bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh như đã quy định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

BẰNG CHỨNG

Sự lúng túng, giao động của đảng CSVN đã phản ảnh rõ nét trên Tạp chí Quốc phòng Toàn dân ngày 17/07/2019.

Bài viết có tựa đề “Góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội” đã hù họa rằng:” Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Việt Nam là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp, v.v. Để thực hiện mục đích, chúng triệt để lợi dụng môi trường internet và mạng xã hội để làm nhiễu loạn thông tin, đưa tin thật giả lẫn lộn hòng làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lớp trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ trong dẫn dắt đất nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”

Như thế thì lực lượng 10,000 lính của Lực lượng 47 (hay còn được gọi là Trung đòan 47) của Tổng cục Chính trị Quân đội, có nhiệm vụ “đấu tranh trên không gian mạng”, đã phất cờ trắng đầu hàng rồi sao?

Đội ngũ này, theo lệnh Đảng và Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị ngày 01/01/2016, có bổn phận :” Đấu tranh, chống các luận điệu xuyên tạc của các đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và luật pháp Nhà nước Việt Nam.”

Theo Bách khoa Toàn thư mở thì Lực lượng 47 còn :” Chuyên trách nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục trên không gian mạng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch với Đảng Cộng sản Việt Nam, hay những đối tượng cơ hội chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.”

“Tính đến tháng 12 năm 2017, lực lượng này có hơn 10,000 người. Lực lượng này đang có mặt ở tất cả các đơn vị cơ sở, mọi miền, mọi lĩnh vực của quân đội.

Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác các quan điểm sai trái trên mạng Internet.”

Hoạt động của đội quân 47 được thi hành song song với một lực lượng “Công an mạng” của Bộ Công an nhằm kiểm soát các hoạt động trên mạng lưới Internet, theo quy định của Luật an ninh mạng. Luật này được ban hành năm 2018 nhằm kiểm soát tư tưởng người dân và kiểm soát thông tin ở Việt Nam.

Để chống lại “các thế lực thù địch”, bài viết của Đại tá , TS. Đỗ Duy Ánh, Văn phòng Tổng cục Chính trị đề ra một số nhiệm vụ như:

-Cần quan tâm lãnh đạo kiện toàn, xây dựng phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận chủ lực, nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh.

-Trong tổ chức thực hiện, cần duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan báo chí cần phát huy vai trò nòng cốt đấu tranh công khai, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Ngoài ra, bài báo cũng yêu cầu:”Lực lượng đấu tranh nòng cốt chuyên sâu phải thường xuyên được trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ; được trang bị đầy đủ, vững chắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các thông tin đấu tranh phải trung thực, khách quan, vì lợi ích lâu dài của dân tộc, của đất nước, mang tính đảng, tính khoa học cao.”

TRONG LÒNG CHẾ ĐỘ

Nhưng “thế lực thù địch” không chỉ từ bên ngoài mà đã sống nhởn nhơ trong lòng chế độ từ lâu rồi. Một bài trên Tạp chí Tuyên giáo ngày 17/07/2019 tiết lộ:”Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch, trong xã hội đã xuất hiện thêm những luận điệu nhằm hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng và sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta; “nắn dòng” dư luận để thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước ta của những kẻ suy thoái, biến chất. Dùng chiêu “mớm lời”, “rắc thính”, kích động để không chỉ gây tâm lý hoang mang, hồ nghi trong một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, dàn “đồng ca” của các thế lực thù địch đã và đang làm cho những biểu hiện đó được “khuyếch trương” mạnh mẽ hơn bằng các thủ đoạn đặt câu hỏi như: nếu không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thì nước ta sẽ đi theo con đường nào? Và rồi, họ tự trả lời bằng cách “khuyên nhủ” chúng ta phải đi theo con đường của chủ nghĩa tư bản để được tự do,v.v.. “ (theo Thiếu tướng. PGS. TS. Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)

Ông tướng Thế còn vạch áo đảng cho mọi người thấy:” Một bộ phận phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đã “phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái”; “nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Chúng bôi nhọ, hạ thấp và phủ nhận thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, của công cuộc đổi mới. Chúng rêu rao và đổ lỗi cho sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đòi thay đổi con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, từ đó, đòi thay đổi thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; tìm mọi cách cản trở công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước... “

Trước sức công phá của lực lượng chống đảng ngay trong lòng chế độ, Thiếu tướng Thế đã rát mặt phản công:”Ra sức xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước ta là một trong những âm mưu thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Phòng, chống, ngăn ngừa những biểu hiện đó là hết sức cần thiết và cấp bách, nếu không sẽ ảnh hưởng tới uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.”

Tác giả bài viết thừa nhận cuộc tấn công đã đánh trúng mục tiêu khi ông lên giọng hằn học :” Chúng còn “tìm kiếm” và cố tình đưa ra những thông tin hằn học, nhai lại những luận điệu cũ rích nhằm hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phủ nhận công lao của Người; vu cáo, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hạ uy tín nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao, gây mất niềm tin trong nhân dân, làm cho dân xa Đảng, mất đoàn kết nội bộ, kích động tâm lý xã hội.”

Nhưng làn sóng chống đảng không chỉ có bấy nhiêu đòn phép mà còn biết: “Lợi dụng, khoét sâu những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, nhất là lợi dụng việc Đảng đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham ô, tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; công kích Đảng, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, chúng cho “ra lò” những cuốn sách, tờ báo, tờ rơi, những “tâm thư”, “giác thư”, “thư ngỏ”, “tuyên cáo”, công khai nói rõ điều đó, công khai đòi đánh đổ, kêu gọi giải tán Đảng, xóa Điều 4 của Hiến pháp...”

VẪN NHƯ CŨ

Với 2 bài viết tiêu biểu nêu trên, tưởng đâu tình hình cán bộ, đảng viên mới có những chứng hư tật xấu thời gian gần đây. Nào ngờ cũng chỉ là chuyện xưa như trái đất, từng được đảng vạch ra từ Đại hội Đảng XII năm 2016.

Tạp chí Xây Dựng Đảng đã nói ra trong bài viết ngày 05/05/2019 :”Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng nhận định: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương...

Hậu quả, hệ lụy của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ rõ: Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân.” (theo PGS, TS. Nguyễn Minh TuấnHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Như vậy là những khuyết tật kinh niên của đảng CSVN vẫn còn và tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã hết thuốc chữa.

Trước tình hình nhiễu nhương như thế, nhất là khi tình trạng “kẻ ăn không hết, người lần không ra” vẫn lan tràn trong Đảng và xã hội thì làm sao mà những đảng viên thấp cổ bé miệng và dân nghèo không quay lưng bỏ đảng.

Họ ở lại để làm gì, cho ai và vì ai?

Phạm Trần
(07/019)
Hoàng Nam  
#10935 Posted : Tuesday, July 23, 2019 2:23:25 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,319

Thanks: 773 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Hồng Kông: Đấu Tranh Lâu Dài, Nhiều Mặt


22/07/201900:00:00(Xem: 477)
Vi Anh

Suốt nhiều cuối tuần tháng 6 và đầu 7 năm 2019, dân Hông Kông chỉ có 7,5 triệu người nhưng hơn 2 triệu người xuống đường biểu tình kiên trì, nhiều mặt, để bảo vệ nền tự do, dân chủ của mình. Cho đến bây giờ âm mưu thôn tính, áp đặt chánh trị độc tài CS của TC hầu như đã thất bại. Dân chúng Hông Kông đã bảo vệ khá thành công tự do, dân chủ, tự trị của mình.Thành công này các chiến lược gia hiện đại gọi là chiến thắng của chiến tranh bất cân xứng.

Từ lâu dân Hông Kông đã đấu tranh cho những quyền bất khả tương nhượng của Con Người, quyền dân chủ pháp trị cho xứ sở chớ không phải đảng CS trị như ở TC. Tiêu biểu như hồi năm 2014, bắt đầu từ 10 tháng 10, hàng chục ngàn sinh viên lại tiếp tục biểu tình, tiếp tục phong trào đòi dân chủ, sau khi nhà cầm quyền thân Bắc Kinh phản bội lời hứa, hủy bỏ cuộc đối thoại mà chính họ đã đề nghị. Ngày 13/10, hàng trăm xã hội đen đeo mặt nạ, xông vào dẹp bỏ hàng rào, đánh đập sinh viên biểu tình.

Rõ ràng cuộc đấu tranh của dân Hông Kong là trường kỳ và đa diện. Đây là những cách dân chúng và sinh viên Hông Kong trả lời cho Đảng Nhà Nước TC và nhà cầm quyền tay sai của họ ở Hông Kông. Rằng trong đấu tranh chánh trị ai dài hơi người đó sẽ thắng.TC đừng mong Hông Kông sẽ hụt hơi do đòn phản biểu tình, như dùng du đảng tấn công người biểu tình, do cảnh sát đàn áp với dùi cui, lựu đạn cay, súng đạn cao su, hay do phản tuyên truyền của TC xúi giục những đại gia, tài phiệt làm giàu nhờ TC lên tiếng biểu tình sẽ làm hại kinh tế của Hông Kông.

Không có lực lượng cảnh sát nào, du đảng nào đông hơn nhân dân. Không có khám nào đủ chỗ nhốt hết người yêu nước. Dân chúng và sinh viên Hông Kông tin chắc TC “không thể giết tất cả chúng ta” như khẩu hiệu biểu tình đợt một.

Dân chúng và sinh viên Hông Kông biết nếu để TC áp đặt được xảo thuật dân chủ Đảng cử Dân bầu, ứng cử viên do TC sàng lọc, là Hông Kông sẽ mất chánh quyền dân chủ, mất quê hương xứ sở Hông Kông, mất tương lai, sự nghiệp của thanh niên là tương lai, rường cột của Hông Kông – tức là, mất tất cả. Do vậy cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh cho tư do của dân chúng Hông Kông hay hay chấp nhận cái chết của Hông Kông vào tay TC độc tài đảng trị toàn diện.

Niềm tin này, chánh nghĩa đấu tranh này của dân chúng và sinh viên Hông Kông không phải là suy đoán, dự đoán, mà là dựa trên những căn cứ hiện tiền.TC đã tạo thành một hệ thống triệt tiêu tự do của Hông Kông gồm những tài phiệt, những mafia, một mặt mạo nhận nói thay cho dân Hông Kong và mặt khác trấn áp Hông Kông phải im miệng. Thí dụ khi phong trào biểu tình phát khởi thì Tập cận Bình mời một số nanh vuốt đến Bắc Kinh, kêu gọi ổn định và chống biểu tình cho rằng hại cho kinh tế. Khi biểu tình thì đám xã hội đen tấn công sinh viên và người yêu nước, hò hét biểu tình làm hại kinh doanh và du lịch của Hồng Kông.

TC mời một số đại gia làm ăn với lục điạ vào Quốc hội TC. TC chấp nhận và giúp đỡ cho một chánh đảng Bắc Kinh ở Hông Kông, đảng DAB ( Democratic Alliance for the Betterment and Progress of HongKong), là cánh tay mặt của đảng Cộng Sản Trung Quốc ở Hồng Kông.

TC lập tại Hông Kông một Văn phòng Liên lạc, một cơ quan phản gián chánh trị, an ninh, lãnh đạo chỉ huy đám mafia của TC hoạt động ở Hông Kong. Báo Le Monde của Pháp “trích lời ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), doanh nhân quan trọng ở Hồng Kông đã công khai ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ, cho biết là trong số người chống lại phong trào đòi dân chủ rất hung hăng được thấy trên truyền hình, phần đông là thành phần băng đảng ở Hồng Kông, họ hành động vì tiền...

Báo chí của Hông Kông bị TC tấn công, mua chuộc, áp lực liên tục. Ngay như báo South China Morning Post trước đây rất độc lập mà bây giờ cũng « ngoan ngoãn » ra nhất là từ khi ban biên tập được trao cho một đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc điều hành.

Còn học sinh sinh viên Hông Kông thì bất mãn và doanh nhân thì bất bình TC và tay sai ở Hông Kông. Sinh viên học sinh đã từng biểu tình rầm rộ và thắng lợi khi TC bắt Hông Kông theo đường lối “giáo dục yêu nước” là yêu xã hội chủ nghĩa, tức CS.

Giới doanh gia Hông Kông vô cùng bực tức TC đã yễm trợ cho một số doanh gia đảng viên cộng sản tóm thâu quyền lợi của Hồng Kông, chèn ép, gạt ra ngoài lề 700 gia đình Hông Kông chia nhau các thị phần quan trọng.

Dân Hông Kông không chịu nổi cách sống bon chen, chụp giựt, của người từ TC sang Hông Kông. Hồng Kông chán ghét du khách từ TC qua. Mỗi năm hơn 50 triệu người TC gọi là du lịch qua Hồng Kông, nơi chỉ có 7 triệu dân. Số du khách này mua sắm vơ vét hàng hóa chất đầy « valise ». Khách sạn, cửa hàng sang trọng « lúc nhúc » người Hoa lục và do tình trạng di dân ồ ạt, thành phần trung lưu Hồng Kông không tìm ra chỗ ở. Dân Hông Kông coi dân TC là kẻ xâm lăng.

Người Hồng Kông thấy rõ TC không muốn Hông Kong phát triển . Nhà cầm quyền ở Hông Kông không giải quyết chuyện của Hông Kông theo quyền lợi của người Hông Kông, mà theo quyền lợi và lãnh đạo chỉ huy của CS Bắc Kinh.

Người Hông Kông và sinh viên biểu tình cố ý để cho người dân thấy rõ những người cầm loa phát biểu quan điểm khác biệt với chế độ không phải là những kẻ gây mất trật tự công cộng. Thủ phạm gây bất ổn, chia rẻ, lũng đoạn kinh tế tài chánh của Hông Kông là CS và tay sai.

Phong trào dân chủ Hồng Kông không hề mang ảo tưởng. Dân chúng và sinh viên Hông Kông biết cuộc đấu tranh của mình là một cuộc chiến bất cân xứng. Phong trào và các nhà tranh đấu cố chuyển thế yếu thành sức mạnh. TC cần Hông Kông như một con gà đẻ trứng vàng, một cửa ngỏ giao thương, một trung tâm tài chánh trên thế giới. TC không dại gì làm một Thiên An Môn thứ hai là tự bắn vào chân mình trên phương diện ngoại giao, giao thương, kinh tế tài chánh đối với thế giới.

Qui luật đấu tranh thường cho thấy khi phong trào nhân dân nổi lên mà nhà cầm quyền không bình định được, thì phong trào nhân dân sẽ thắng và phát triễn trên sự suy tàn của nhà cầm quyền./.

(VA)
Mắt Buồn  
#10936 Posted : Tuesday, July 23, 2019 3:36:05 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,950

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)

50 năm chinh phục Mặt Trăng qua 50 con số:
Mỹ vung tiền để thắng Liên Xô


Richard Hollingham

BBC Future
22 tháng 7 2019

UserPostedImage

Nếu Hoa Kỳ muốn đánh bại Liên Xô trong cuộc đua đến Mặt Trăng, họ cần phải mạnh tay. Chương trình Apollo cuối cùng đã chi tới hàng tỷ đô la Mỹ.

25 tỷ: Tổng chi phí cho chương trình Apollo, tính bằng đô la Mỹ

Vị tổng thống cam kết đưa con người lên Mặt Trăng trong thập niên đó không phải là người đam mê khám phá vũ trụ.

"Tôi không hứng thú với không gian đến mức như vậy," Tổng thống John F Kennedy nói với giám đốc Nasa, James Webb, trong cuộc gặp riêng tại Nhà Trắng vào năm 1962.

"Tôi nghĩ việc đó là tốt, tôi nghĩ chúng ta nên biết về nó, chúng ta sẵn sàng chi một khoản tiền hợp lý, nhưng giờ ta đang bàn đến một chuyến viễn du hoành tráng có thể làm sập ngân khố."

Cuộc đối thoại được Thư viện Tổng thống John F Kennedy công bố, tiết lộ động cơ thật của ngài tổng thống: là đánh bại Liên bang Xô Viết.

"Theo ý kiến của tôi, thực hiện việc này đúng thời điểm hoặc theo thời thượng, là vì ta hy vọng đánh bại họ," ông nói, "và từ đó cho thấy đằng sau việc này, như chúng ta đã làm nhiều năm trước, ơn Chúa, ta đã qua mặt họ."

Nhưng chi phí để chiến thắng trong cuộc chạy đua vào vũ trụ sẽ là khổng lồ.

Tổng chi phí ước tính cho chương trình Apollo khoảng 25 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 175 tỷ đô la Mỹ ngày nay.

Vào năm 1965, quỹ đầu tư cho Nasa lên tới đỉnh điểm là khoảng 5% chi phí của chính phủ, ngày nay con số đó là một phần mười mức đó.

Hàng tỷ đô đó đổ vào việc chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ, máy tính, bộ phận điều khiển trên mặt đất và trả lương cho khoảng 400.000 nhân viên làm việc để đưa được chỉ có 12 người lên Mặt Trăng.

34: Là số % công chúng đồng ý thực hiện sứ mệnh Mặt Trăng vào năm 1967

Số tiền 25 tỷ đô chi cho việc đưa người lên Mặt Trăng liệu đã được chi xài đúng đắn? Những người Mỹ phải đóng thuế vào năm 1967 không nghĩ vậy.

Dữ liệu khảo sát thời điểm đó do Roger Launius từ Bảo tàng Quốc gia về Hàng không và Không gian ở Washington DC thu thập và xuất bản trên tạp chí Chính sách Không gian (Space Policy Journal) cho thấy công chúng Hoa Kỳ không cảm thấy thuyết phục với ý tưởng cho rằng chương trình không gian là ưu tiên quốc gia.

UserPostedImage

Sau sự cố gần như thảm họa xảy ra với tàu Apollo 13, sự hứng thú của công chúng với chương trình không gian giảm sút

Thậm chí vào năm 1961, vào giai đoạn đỉnh cao nỗi sợ Xô Viết sẽ thôn tính không gian, thì khá nhất là công chúng có cảm giác miễn cưỡng phải chi cho chương trình Apollo.

Các cuộc khảo sát vào tháng Sáu năm đó cho thấy có sự chia cắt giữa những người ủng hộ chính phủ chi cho "hành trình đưa người lên Mặt Trăng" và những người chống lại chương trình đó.

Vào 1/1967, sau vụ tàu Apollo 1 bốc cháy khiến ba phi hành gia thiệt mạng ngay trên bệ phóng, hơn nửa số người được khảo sát phản đối sứ mệnh không gian này.

Chỉ ngay sau khi tàu Apollo 11 đáp xuống Mặt Trăng vào năm 1969 thì dự án mới được công chúng ủng hộ rộng rãi. Chín tháng sau đó, sau thảm họa xảy ra với tàu Apollo 13, sự ủng hộ với chương trình không gian lại giảm sút.

Khi Gene Cernan và Harrison Schimitt đi bộ trên Mặt Trăng trong hành trình Apollo 17, gần 60% công chúng Mỹ tin rằng quốc gia đang chi quá nhiều cho việc khám phá không gian.

Tuy nhiên đến thời điểm này, ngân sách cho hoạt động khám phá không gian đã bị cắt giảm và các sứ mệnh đến Mặt Trăng sau đó bị hủy.

Thật hoang đường nếu tin rằng các sứ mệnh Apollo được thực hiện với sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng. Nếu như các kết quả khảo sát là đáng tin cậy, thì hầu hết người Mỹ đều muốn thà là tiền tiêu vào việc khác còn hơn.

100 ngàn: Là chi phí cho một bộ đồ phi hành gia trên tàu Apollo, tính bằng đô la Mỹ

Trang phục phi hành gia được thiết kế để đi bộ trên Mặt Trăng phải cần phải bền, chắc và hỗ trợ tốt. Cho nên không ngạc nhiên gì khi Nasa trao việc đó cho một hãng chuyên sản xuất áo lót phụ nữ - International Latex Corporation.

Mỗi bộ trang phục may đo riêng được làm từ nhiều lớp sợi nhựa, cao su và cáp kim loại. Tất cả được phủ bằng vải nhúng Teflon, và được khâu bằng tay bởi một nhóm thợ khâu.

UserPostedImage

Trang phục phi hành gia do một công ty may áo lót phụ nữ thực hiện

Trang phục phi hành gia tàu Apollo có một phần balo rời chứa hệ thống hỗ trợ duy trì sự sống - và điều này trên thực tế biến cả bộ trang phục thành một dạng tàu vũ trụ.

Với các khớp nối linh hoạt để phi hành gia có thể cử động tốt, trang phục này là bước tiến vượt bậc so với những thiết kế cho Gemini, chương trình không gian trước đó của Nasa.

"Trang phục cho tàu Gemini thực sự là một vấn đề, và không nghi ngờ gì, hạn chế thực sự của nó là khả năng hoạt động của chúng tôi khi ra khỏi tàu tàu vũ trụ," phi hành gia Rusty Schweickart trong sứ mệnh Apollo 9 nói.

Trong cuộc đi bộ trong không gian vào 3/1969, Schweikart trở thành người đầu tiên thử bộ trang phục mới, bước ra ngoài tàu vũ trụ Apollo trong quỹ đạo Trái Đất.

"Nó thực sự khiến tôi độc lập so với tàu vũ trụ - tôi không bị phụ thuộc vào dây kết nối với khoang điều khiển dịch vụ mà chỉ có một sợi dây để giúp tôi không bị cuốn trôi đi," ông cho biết.

"Bạn bè tôi sẽ phải chạy trên bề mặt Mặt Trăng và họ không thể lôi một sợi dây kết nối nặng trong suốt một dặm đường trên bề mặt, vì vậy chúng tôi cần phải có chiếc balo độc lập đó."

Với các sứ mệnh Apollo về sau, trang phục phi hành gia được nâng cấp một lần nữa để tăng độ linh hoạt, cho phép phi hành gia ngồi trên xe địa hình trên Mặt Trăng.

388 triệu: Là chi phí chế tạo tàu đáp xuống Mặt Trăng, tính bằng đô la Mỹ

Trước khi tàu Apollo 11 được phóng đến Mặt Trăng, Tổng thống Richard Nixon chuẩn bị hai bài diễn văn - một cho trường hợp thành công và một bài khác trong trường hợp các phi hành gia bị bỏ lại.

"Định mệnh đã an bài cho những người đến Mặt Trăng khám phá trong hòa bình sẽ yên nghỉ lại Mặt Trăng," bài diễn văn đó viết. "Những người đàn ông dũng cảm đó, Neil Armstrong và Edwin Aldrin, biết rằng họ không có hy vọng trở về, nhưng họ biết loài người sẽ có hy vọng từ sự hy sinh của họ."

UserPostedImage

Việc sản xuất ra tàu đáp Mặt Trăng tốn gần 400 triệu đô la Mỹ

Chưa ai từng chế tạo một cỗ máy có thể đưa hai người đáp xuống hành tinh khác an toàn - và quan trọng hơn - là đưa họ trở về. Tàu đáp mặt trăng có khung khá mỏng manh, vách mỏng và những chiếc chân mảnh khảnh chỉ có thể vận hành trong không gian.

Tàu đáp được chia làm hai phần, gọi là hai tầng, tầng hạ cánh với đế đáp và tầng cất cánh với một động cơ đưa hai phi hành gia quay trở lại tàu mẹ trong quỹ đạo Mặt Trăng. Nếu động cơ cất cánh bị hỏng thì không có cách nào đưa phi hành đoàn trở về nhà.

"Đó là một trong số rất ít điểm thất bại mà chúng tôi có trong toàn bộ Chương trình Apollo," Giám đốc điều hành bay Gerry Griffin nhận định. "Khoang động cơ tàu đáp mặt trăng buộc phải hoạt động, nếu không là bạn rồi đời."

Nasa ký hợp đồng với Công ty Grumman chế tạo tàu đáp với tổng chi phí 388 triệu đô la Mỹ. Nhưng quá trình chế tạo liên tục bị trì hoãn và mãi đến tháng 1/1968 mới chế tạo xong tàu đáp không người lái đầu tiên.

Trong một năm, các phi hành gia tàu Apollo 9 là Jim McDivitt và Rusty Schweikart đưa tàu vũ trụ bay quanh quỹ đạo Trái Đất. Sau đó trong chuyến bay Apollo 10, Tom Stafford và Gene Gernan đưa tàu đáp đến vị trí cách bề mặt Mặt Trăng khoảng 14,2km.

Trong chuyến trở về khoang điều khiển, họ gặp vấn đề nghiêm trọng.

Bật hàng loạt các nút để tương thích với hệ thống định vị, Cernan và Stafford chuẩn bị tách tầng trên khỏi tầng hạ cánh. Nhưng một trong các nút bật lại ở sai vị trí và khi họ kích hoạt động cơ, chiếc tàu vũ trụ xoay vòng rối loạn và mất điều khiển.

"Đồ chó đẻ!" Cernan hét lên.

UserPostedImage

Buzz Aldrin điền hồ sơ thanh toán hóa đơn cho chuyến đi của ông từ Florida và quay trở về nhà, mà trong hành trình này ông có 'ghé qua' Mặt Trăng

"Tôi thấy đường chân trời của Mặt Trăng hiện ra từ đủ các hướng khác nhau, tám lần trong 15 giây," ông kể lại với tôi sau đó. "Đáng sợ không? Có đấy, nếu anh có thời gian để sợ, nhưng lúc đó tôi không có thời gian để sợ."

May mắn thay, Stafford chiếm quyền điều khiển tàu bằng tay và ổn định tàu vũ trụ lại. Các kỹ sư sau đó tính toán rằng chỉ thêm hai giây nữa thôi họ sẽ rơi xuống Mặt Trăng.

"Chúng tôi phát hiện ra không có vấn đề gì về phần cứng, mà đó là vấn đề con người," Cernan cho biết. "Dù chúng tôi có nghĩ mình giỏi cỡ nào, dù chúng tôi đã tập đi tập lại bao nhiêu lần, thì ta vẫn có thể làm hỏng việc nếu không cẩn thận."

Dù suýt chết, Cernan vẫn xin lỗi công chúng Hoa Kỳ vì đã buột ra những từ ngữ có phần khiếm nhã.

33,31: Là chi phí đi lại mà Aldrin kê khai cho hành trình đến Mặt Trăng, tính bằng đô la Mỹ

Khi trở về Trái Đất, Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Mike Collins là những người nổi tiếng nhất hành tinh. Nhưng điều đó không được phản ánh trong khoản lương họ được nhận.

Tùy theo mức độ dày dặn kinh nghiệm mà mỗi phi hành gia Apollo được nhận lương từ 17.000 - 20.000 đô la Mỹ mỗi năm. Con số này tương đương với 120.000 đô la Mỹ thời nay và tương đồng với lương của các phi hành gia ở thế kỷ 21. Người dẫn chương trình truyền hình tường thuật sứ mệnh không gian có thể kiếm nhiều hơn vậy rất nhiều.

Không có chi phí nguy hiểm khi bay tới Mặt Trăng, nhưng phi hành đoàn có thể kê khai chi phí đi lại. Chẳng hạn như Aldrin đã kê khai 33,31 đô la Mỹ cho chuyến đi từ nhà đến Trung tâm Hàng không có Người lái ở Houston… từ Floria đến Mặt Trăng và Hawaii.

Cùng với tất cả các chi phí đó, các phi hành gia cũng được ăn chia tỷ lệ thu nhập từ hợp đồng giữa Nasa với tạp chí Life.

Khi họ rời chương trình không gian, rất nhiều phi hành gia đã được các công ty mời về đảm nhiệm vị trí điều hành có lương cao. Một số người khác trở thành học giả trên truyền hình hoặc kiếm tiền bằng hình ảnh cá nhân hoặc quảng cáo sản phẩm.

Sau khi bị cảm trên sứ mệnh Apollo 7, Wally Schirra trở thành gương mặt quảng cáo cho một loạt thương hiệu thuốc viên chống nghẹt mũi. Buzz Aldrin cũng quảng cáo đủ thứ từ bảo hiểm, xe hơi đến cháo yến mạch. Ngày nay, thu nhập của ông có lẽ hơn hẳn thời 1969.

Edited by user Tuesday, July 23, 2019 3:43:00 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10937 Posted : Tuesday, July 23, 2019 4:25:47 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,950

Thanks: 663 times
Was thanked: 574 time(s) in 414 post(s)
Future Forward: Luồng gió mới thổi vào giới trẻ Thái Lan?


Mỹ Hằng

BBC, Bangkok
24 tháng 3 2019

UserPostedImage

Tỷ phú Thanathorn, lãnh đạo đảng Future Forward, chụp ảnh cùng những người ủng hộ

Có một làn sóng học sinh, sinh viên Thái Lan ủng hộ đảng non trẻ Future Forward với hi vọng một tương lai dân chủ hơn cho thế hệ trẻ nước này.

Hội trường rộng lớn tại sân vận động Thai Japanese nơi diễn ra cuộc vận động tranh cử của đảng Future Forward (FFP) tối thứ Sáu 22/3 chật cứng người.

Đây là cuộc mittinh 'hạ màn' của FFP trước ngày bỏ phiếu chính hôm 24/3 dự kiến thu hút hơn 50 triệu cử tri đi bầu cho hơn 80 đảng tham gia tranh cử, nhằm chọn ra Thủ tướng mới của Thái Lan.

Có hàng trăm gương mặt trẻ - điểm khác biệt nổi bật so với mittinh của các đảng khác chủ yếu thu hút người lớn tuổi - với ba lô trên lưng, cờ trong tay, hô vang các khẩu hiệu mỗi khi một diễn giả dứt lời, tạo nên không khí cuồng nhiệt trên khắp các khán đài.

BBC News Tiếng Việt có cuộc trò chuyện với một số bạn trẻ Thái Lan tại cuộc mittinh tối 22/3 để tìm hiểu vì sao họ ủng hộ FFP.

UserPostedImage

Fah Teesud, 18 tuổi, từ tỉnh Lopburi nơi em đang sống cùng cha mẹ, tới Bangkok để ủng hộ đảng Future Forward

Chính sách 'thuyết phục' người trẻ

Fah Teesud, 18 tuổi, từ tỉnh Lopburi cách Bangkok khoảng 150km, một mình tới Bangkok hôm 22/3 để tham dự cuộc mittinh.

"Lý do tôi ủng hộ FFP là bởi đảng này có chính sách giáo dục tốt. Đây là điều tôi quan tâm nhất vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của tôi," Fah Teesud nói với BBC News Tiếng Việt hôm 22/3.

"Chính sách giáo dục hiện nay của chính phủ quân đội cho thấy nhiều bất cập. Chẳng hạn họ thắt chặt chi tiêu cho giáo dục, việc này phần nào làm giảm chất lượng giáo dục."

"Ngoài ra giáo dục giữa thành phố và tỉnh lẻ có nhiều chênh lệch. Ngay trong một tỉnh, giữa các trường cũng có sự chênh lệch lớn về cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục, dù chung chương trình sách giáo khoa. Ngay trong một trường cũng vậy."

"Ví dụ như tại trường tôi ở Lopburi. Tôi học lớp chọn nên có phòng học riêng, trong khi các bạn ở lớp khác không có lớp để ngồi học ổn định mà phải di chuyển để học các môn khác nhau."

"Dụng cụ học tập cũng thiếu thốn. Tôi đã đăng ký để được cấp máy tính từ lớp 10 nhưng đến năm lớp 12 mới có. Trong khi học sinh Bangkok có điều kiện học tập thuận lợi hơn rất nhiều."

"Tôi học chính ở Lopburi nhưng vẫn phải tới Bangkok học thêm vì ở đây tôi có nhiều thầy cô giỏi, và có nhiều mảng kiến thức cho tôi lựa chọn."

"Trong bối cảnh đó, FFP chủ trương giảm bất công trong giáo dục giữa thành thị và nông thôn. Ý tưởng của ông Thanathorn là sẽ làm cho hệ thống giáo dục trở nên công bằng trên toàn quốc."

UserPostedImage

Raweewat (giữa) và Romnachat (ngoài cùng, phải), 26 tuổi, nói rằng ủng hộ Thanathorn vì ông có học thức, kinh nghiệm và 'dám nói sự thật'

Raweewat, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học Thammasat, đi cùng bạn là Ronnachat, 26 tuổi, tốt nghiệp đại học Chulalongkorn thì cho BBC hay các em "không thích chế độ đảo chính ở Thái Lan", "muốn dân chủ thực sự. Và Thanathorn là lý do chính" để ủng hộ FFP bởi ông "ủng hộ dân chủ".

"Sự khôn ngoan, hiểu biết và chính sách của ông nhằm thay đổi hệ thống giao thông, giáo dục, kinh tế... của Thái Lan thuyết phục đối với chúng tôi".

"Ông từng du học ở nước ngoài, nên ông học những cái mới của nước ngoài và mang về áp dụng vào Thái Lan."

"Cụ thể, ông muốn xây dựng ngành công nghiệp phụ tùng xe hơi tại Thái Lan, tạo nên công ăn việc làm cho không chỉ Bangkok mà ở các vùng nông thôn, góp phần giảm bất bình đẳng. Trong khi hiện nay Thái Lan chỉ mua phụ tùng ô tô của nước ngoài."

"Trong khi các lãnh đạo hiện thời chỉ hứa tăng mức lương tối thiểu thì ông Thanathorn muốn cải thiện toàn bộ hệ thống trợ cấp xã hội, thay đổi chính sách của các lĩnh vực mấu chốt như giáo dục, sức khỏe cho toàn dân."

'Dám nói sự thật'

Theo Raweewat, nhiều lãnh đạo các đảng phái khác hứa hẹn dân chủ và Thái Lan hiện vẫn tuyên bố là nước dân chủ nhưng đó không phải 'dân chủ thực sự'. Và ít người dám nói lên điều này.

UserPostedImage

"Nhiều người không dám nói lên suy nghĩ, chính kiến của mình. Họ không dám nói về những yếu kém của Thái Lan, trong khi Thanathorn là người đầu tiên dám nói lên sự thật."

"Ông cũng là người đầu tiên dám tuyên bố công khai sẽ thay đổi chế độ chính phủ quân sự và lập lại trật tự."

"Nếu ông đã dám nói, thì tôi nghĩ chắc ông sẽ làm được,"Raweewat và Thammasat cho hay.

"Ngoài ra, thành viên của FFP là các chuyên gia trong các lĩnh vực xã hội, hoặc là doanh nhân. Nghĩa là họ không xuất thân trong gia đình làm chính trị, do đó lợi ích bè phái sẽ ít đi."

Cùng quan điểm, Fah Teesud cũng nói ngay lập tức "không thể khẳng định ông Thanathorn có làm được những điều ông hứa hay không", nhưng em tin tưởng ông sẽ "làm được điều gì đó" bởi ông 'dám nói thẳng' và 'có năng lực'.

"Trước khi lựa chọn FFP, tôi đã đọc kỹ về tiểu sử của ông Thanathorn và biết rằng ông từng quản lý của một tập đoàn nhỏ, sau đó đã dẫn dắt để nó trở nên thành công như ngày hôm nay. Tôi tin là ông sẽ làm được," Fah Teesud nói.

'Luồng gió mới'

UserPostedImage

Maneerat, Amonrat và Sarinthip nói Future Forward là đảng mà các em 'có cảm tình nhất' dù chưa khẳng định có bỏ phiếu cho đảng này hay không

"Ông Thanathorn cùng đảng FFP như một luồng gió mới thổi vào lớp trẻ, khiến chúng tôi thấy rằng cần có thay đổi, cần trẻ hóa chính phủ, cần có lửa," Maneerat, 21 tuổi, hiện là sinh viên trường đại học Panyapiwat tại Bangkok, nói với BBC.

Maneerat đến chiến dịch vận động của FFP cùng với hai bạn gái cùng trường, Amonrat và Sarinthip.

"FFP có thể không thực hiện được tất cả những điều họ muốn và hứa. Nhưng chúng tôi tin rằng nếu họ trúng cử, họ có thể làm được một phần nào đó."

"Tôi chưa thể nói ngay là tôi sẽ bỏ phiếu cho FFP nhưng có thể nói đây là đảng mà tôi có cảm tình nhất."

Khi được hỏi có phải một trong những nguyên nhân khiến các em ủng hộ FFP là do lãnh đạo Thanathorn rất đẹp trai, phong độ, Maneerat cười và nói:

"Không phải là lý do chính nhưng cũng là một yếu tố."

Future Forward là đảng nào?

UserPostedImage

Lãnh đạo trẻ của đảng Future Forward, tỷ phú

Future Forward mới thành lập tháng 3/2018, được lãnh đạo bởi tỷ phú 40 tuổi, ông Thanathorn Juangroongruangkit, phó Chủ tịch tập đoàn sản xuất phụ tùng ô tô Thai Summit.

Future Forward vẫn tự quảng bá mình như một lựa chọn cho 7 triệu người trẻ Thái Lan lần đầu đi bỏ phiếu.

◾Khảo sát của ĐH Chulalongkorn, Bangkok (1/2019): Thanathorn của FFP về nhất với 53.8% phiếu; Chatchart của Peu Thai về nhì (23.7%), Prayuth chỉ dành được 2.8% tổng số phiếu.

(1.266 sinh viên từ 19 khoa tham gia chọn 12 ứng cử viên cho chức Thủ tướng Thái Lan)

◾Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Esan ở Bắc Thái Lan (8-10/3/2019): Thanathorn về thứ hai, đạt 24.9% phiếu trong tổng số 1.093 người được hỏi.

◾Khảo sát của Đại học Songkla ở Nam Thái Lan (1-28/2/2019): FFP về nhất với 26.98% phiếu trong tổng số 1.431 người được hỏi. Và Thanathorn về nhất với 16.10% phiếu bỏ cho cá nhân tiềm năng của chức Thủ tướng.

Theo đánh giá của truyền thông Thái Lan và quốc tế, FFP hiện là một trong ba đảng mạnh nhất, bên cạnh Peu Thai của cựu Thủ tướng Thaksin và Palang Pracha Rath thân quân đội.

Future Forward được đánh giá là 'đánh đúng vào tâm lý' của giới trẻ Thái Lan ở nhiều góc độ.

Điểm chính thứ nhất, FFP được lãnh đạo bởi tỷ phú trẻ tuổi Thanathorn - người xuất thân thượng lưu nhưng luôn nhận mình là 'thường dân'. Một người đam mê thể thao, luôn xuất hiện bảnh bao, lịch lãm với các bài phát biểu lôi cuốn.

Thanathorn cũng được biết đến như một trí thức được đào tạo ở nước ngoài, bên cạnh đó lại có kinh nghiệm thực tế trong thương trường và rất thành công.

Thứ hai, các thành viên trụ cột của FFP là những nhà hoạt động trong cách lĩnh vực 'nóng' được giới trẻ quan tâm, như LGBT, người khuyết tật, #Metoo...

Thứ ba, FFP đưa ra các chính sách được cho là 'được lòng' giới trẻ và tầng lớp trung lưu đô thị như chấm dứt bất bình đẳng, đảm bảo hệ thống an ninh xã hội, và cắt giảm ngân sách quân đội, giảm quyền lực quân đội, khôi phục nền dân chủ.

Thái Lan năm nay có 7 triệu cử tri lần đầu tiên đủ điều kiện đi bỏ phiếu kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014.

Edited by user Tuesday, July 23, 2019 7:52:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#10938 Posted : Wednesday, July 24, 2019 8:21:57 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,194

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tong Hop

Đừng nản với khuyết điểm, hãy đứng dậy như Giacôbê


7/24/2019 5:44:03 PM

25/07/2019 Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường niên - THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ (2 Cr 4, 7-15)


UserPostedImage

Gioan và Giacôbê là hai trong số những môn đệ đầu tiên đi theo Chúa, đã dám nói mạnh là bỏ mọi sự mà theo Chúa, thế mà họ cũng chưa thấm nhuần tinh thần phục vụ mà Chúa đã dạy. Có thể nói, các ông từ bỏ nhưng còn với một tính toán, đó là trở thành công hầu khanh tướng trong vương quốc tương lai của Người. Các ông cũng không thoát khỏi cái lý luận thường tình của con người: “tôi cho đi để được lấy lại”, “tôi từ bỏ mọi sự để được giàu sang hơn”, “tôi phục vụ để được phục vụ lại”. Phải chăng tôi cũng giống như họ, lâu nay tôi theo Chúa mà chỉ nghĩ đến quyền lợi, danh dự, ơn ích… Nói cách khác, tôi nghĩ đến nhận mà không nghĩ đến cho, tôi nghĩ đến được người ta phục vụ mà không nghĩ đến phục vụ người ta?

Cho đi để được cho lại, đó là tính toán thường tình của con người. Người ta làm ơn làm phúc để được đền đáp, người ta hy sinh phục vụ để tên tuổi của mình được nhắc đến. Tiền tài, quyền bính, danh vọng là ẩn số luôn ẩn núp sau những công việc mà con người gọi là phục vụ. Tựu trung, điều con người tìm kiếm trong mọi phục vụ vẫn có thể là cái tôi của mình. Chúa Giêsu đã mang lại cho hai chữ “phục vụ” ý nghĩa đích thực của nó: sống trọn vẹn cho Chúa và vì tha nhân, chứ không vì bất cứ một tính toán lợi lộc nào. Phục vụ như thế cũng đồng nghĩa với quên mình và quên mình cho đến chết. Xét cho cùng, theo mẫu gương Giêsu, phục vụ cũng đồng nghĩa với chết đi. Đó là bài học mà Chúa Giêsu đã muốn lặp lại trong bài Tin Mừng hôm nay.

Thánh Philipphê thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế chúng con mãn nguyện” (Ga 14, 8). Ước muốn của Thánh Philipphê cũng chính là niềm khát khao của con người mọi thời vì: “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,1). Thế nên, dọc dài thời gian, xuất hiện rất nhiều bậc hiền nhân đưa ra những phương cách, lời hay ý đẹp để giúp con người thấu đạt Thượng Đế. Nhưng không một ai đưa con người đến được với Thiên Chúa; ngoại trừ Chúa Giêsu – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chúa Giêsu xuất phát từ Thiên Chúa, là dung nhan lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Chúa biết cách nói về Thiên Chúa, dạy cho con người chân lý yêu thương đích thực. Hơn hết, Chúa Giêsu chính là Con Đường để con người bước vào sự sống của Thiên Chúa.

Con Đường Giêsu đã được khẳng định rõ nét qua lời nói và hành động của Chúa trong những tháng năm trên trần thế. Người đời cho rằng của cải đời này là sự đảm bảo cho cuộc sống thì Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn sẽ về tay ai?” (Lc 12, 20). Con người cứ lo kiếm tìm danh lợi thú trần gian, Chúa Giêsu lại đến trần không một nơi gối đầu để phục vụ và hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Con người đối xử với nhau bội bạc, vô tình, tàn nhẫn; Chúa Giêsu đến với mọi người bằng tình yêu và chân thành: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Con người những tưởng đã tha thứ đủ khi tha đến bảy lần thì Chúa Giêsu dạy phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy. Con người vô ơn quên tình yêu Thiên Chúa, bất tuân lệnh Thiên Chúa; Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha và thực thi mọi phán quyết của Thiên Chúa: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10, 9).

Chúa Giêsu là Đường Hoàn Hảo mà Chúa Cha gửi đến cho con người với tất cả lòng thương xót. Chúa đã chết trên thập giá để cứu độ con người: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,12). Và Chúa Giêsu đã Phục Sinh để minh chứng lời Chúa nói là chân thật: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân” (Lc 24, 46-47).

Từ lúc Giacôbê bày tỏ những tham vọng không được cao thượng của Ngài cho đến khi được chịu tử vì đạo là một cuộc biến chuyển nội tâm lâu dài. Sự nhiệt thành của Ngài trước kia chống lại những người Samaria không muốn tiếp đón Chúa Giêsu – dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem – nhưng về sau đã biến nên lòng nhiệt thành vì các linh hồn. Từng bước một, tuy không làm mất cá tính hăng hái, nhưng Giacôbê biết rằng nhiệt tâm vì quyền lợi Thiên Chúa không thể dính dáng đến bạo lực hoặc chua chát. Chỉ có vinh quang Thiên Chúa là khát vọng duy nhất xứng đáng mà thôi. Thánh Clêmentê thành Alexandria kể lại khi vị tông đồ nước Tây Ban Nha được điệu ra trước tòa xử, thần thái của ngài liêm chính đến độ kẻ tố cáo ngài sau đó đã đến xin ngài tha lỗi. Thánh Giacôbê suy tư… và sau đó ôm hôn kẻ tố cáo mình, và nói: “Anh hãy bình an”. Hai người sau đó cùng được lãnh nhận triều thiên tử đạo.

Thánh Giacôbê cũng có những khuyết điểm rõ ràng và không thể chối cãi. Tuy nhiên, bên cạnh những khiếm khuyết ấy, thánh nhân cũng có một tâm hồn và một con tim vĩ đại. Chúa Giêsu lúc nào cũng nhẫn nại với Ngài cũng như với các Tông đồ khác. Thầy Chí Thánh cho các ngài thời gian để hấp thụ những bài học mà Người đã dùng sự khôn ngoan và tình thương để truyền dạy cho họ. Thánh Gioan Kim khẩu viết: “Chúng ta hãy xét Chúa đặt câu hỏi tương tự như một lời mời gọi và một lời kích lệ như thế nào. Chúa không nói: ‘Ngươi có thể chịu thất bại được không? Ngươi có dám chịu đổ máu không?’ nhưng Chúa lại hỏi: ‘Ngươi có thể uống…’ Để khích lệ họ, Chúa còn thêm: ‘… chén Ta sẽ uống hay không?’ Tưởng nghĩ đến việc uống chính chén của Chúa đã đưa các Tông đồ đến sự đáp ứng quảng đại hơn. Chúa Giêsu gọi cuộc Khổ nạn của Người là ‘phép rửa’ để nhấn mạnh những đau khổ của Người sẽ là nguyên nhân cho cuộc thanh tẩy toàn thế giới.”

Chúa cũng đang mời gọi chúng ta. Ước chi chúng ta đừng đầu hàng sự chán nản khi những khuyết điểm và yếu đuối của chúng ta trở nên rõ rệt. Nếu chúng ta đến với Chúa Giêsu để xin phù giúp, Người sẽ ban cho chúng ta ơn can đảm để tiếp tục trung thành dấn bước, bởi vì Chúa luôn nhẫn nại và cho chúng ta thời giờ cần thiết để cải thiện.

Huệ Minh

Lịch sử ngành truyền thông của Tòa Thánh
và động thái mới của Đức Phanxicô


Vũ Văn An

23/Jul/2019

UserPostedImage

Nhà báo kỳ cựu chuyên viết về Vatican, Andrea Gagliarducci, vừa có một bài giá trị nói về lịch sử ngành truyền thông của Tòa Thánh và động thái mới đây của Đức Phanxicô (http://www.mondayvatican.com/vatican/pope-francis-a-new-model-for-vatican-communication).

Theo nhà báo này, các việc bổ nhiệm Ông Matteo Bruni làm Giám Đốc Phòng Báo Chí và hai Ông Alessandro Gisotti và Sergio Centofanti làm phó giám đốc xã luận của Bộ Truyền Thông cho thấy ngành truyền thông của Tòa Thánh đã diễn biến ra sao.

Trong Pastor Bonus (Mục tử Nhân lành), là tông hiến, cho đến nay, quy định các chức năng và nhiệm vụ của các bộ sở của Giáo Triều, Văn phòng Báo chí Tòa thánh được liên kết trực tiếp với Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Tin tức cho các bản tin hàng ngày, hướng dẫn về việc tin tức nào sẽ được cung cấp, các hướng dẫn về quản trị tin tức, tất cả đều xuất phát từ Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Giám đốc của Văn phòng Báo chí được kêu gọi lên khuôn thông tin này và truyền đạt nó.

Do đó, Văn phòng Báo chí Tòa thánh không chỉ là một văn phòng báo chí. Nó cũng hoạt động như một văn phòng truyền thông, và là trung gian giữa “cung điện” và các phương tiện truyền thông.

Vai trò của Văn phòng Báo chí Tòa thánh là một phần của một kế sách toàn diện hơn: Tòa thánh có một loạt các phương tiện truyền thông, tất cả đều độc lập, được giao cho nhiệm vụ cung cấp một viễn ảnh tin tức bao quát hơn nhìn theo quan điểm của Giáo hội.

Tờ L'Osservatore Romano, tờ báo của Tòa thánh, cuối cùng, được hạ sinh để bảo vệ Tòa thánh khỏi những gì Đức Piô IX gọi là “cuộc tấn công vào sự thật” - nghĩa là sự thao túng lịch sử đi kèm với Vương quốc Savoy trong mưu toan sát nhập Lãnh địa Giáo hoàng.

Đài phát thanh Vatican được thành lập bởi nhà phát minh ra truyền thanh, Guglielmo Marconi, và được thiết kế như một công cụ để truyền bá viễn kiến của Đức Giáo Hoàng và Tòa thánh cho thế giới.

Cả hai công cụ đều rất quan trọng thời chủ nghĩa phát xít ở Ý và trong Thế chiến thứ hai. Tòa Thánh đã có thể cung cấp một viễn kiến sáng suốt và có thực chất về cuộc chiến nhờ Osservatore Romano, một tờ báo đã có thể vượt qua các bản tin chính thức của Ý.
Đức Piô XII đã phát động qua đài phát thanh các thông điệp hòa bình của ngài, các thông điệp hiện vẫn đang làm sáng tỏ nhiều thách thức của thời đại.

Cả Đài Vatican lẫn tờ báo đều là những công cụ liên kết với Tòa thánh, nằm trong lãnh thổ Vatican. Cả Văn phòng Báo chí cũng nằm trong lãnh thổ Vatican. Thực ra, ban đầu, nó là một văn phòng báo chí liên kết với Osservatore Romano, nơi các nhà báo đưa tin về Vatican có thể nhận được các bản tin và thông tin.

Nghịch lý thay, Công đồng Vatican II đã thay đổi mọi thứ. Các phương tiện truyền thông đã nhảy vào cuộc thảo luận của Công đồng và cố gắng giải quyết và chỉ đạo một số quyết định của các Nghị phụ. Đức Phaolô VI hiểu được sự nguy hiểm. Ngài quyết định chuyển Văn phòng Báo chí ra ngoài tường thành Vatican, và đưa ra nhiều bộ máy lọc lựa truyền thông, trong khi vẫn để đài phát thanh và tờ báo tự do phát biểu.

Sau Công đồng Vatican II, tác động mới của ngành truyền thông xã hội dẫn đến một văn phòng mà sau đó trở thành một Hội đồng Giáo hoàng, nghĩa là một loại thánh bộ ở Giáo Triều. Đài phát thanh bắt đầu phát sóng từ Palazzo Pio, bên ngoài Bức tường Vatican, trong khi các tòa nhà lịch sử của nó bị bỏ lại bên trong các bức tường này.

Do đó, các phương tiện truyền thông của Vatican phần nào vẫn liên kết với lãnh thổ nhỏ bé của Thị Quốc, một ngôi làng đã mang xác thịt lại cho linh hồn của Tòa Thánh.

Quyết định nối kết Văn phòng Báo chí Tòa thánh với Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ra đời từ lý do này. Bộ Truyền thông mới đã thay đổi mọi thứ, vì nhiều lý do.

Trước hết, tất cả các cơ quan truyền thông của Vatican đã được thống nhất, để có sự phối hợp đáng kể về nội dung. Các nội dung cũng đã được thống nhất. Từng bước, hướng xã luận đã chiếm ưu thế hơn việc quản trị thông tin. Được củng cố với việc bổ nhiệm Alessandro Gisotti và Sergio Centofantias làm phó giám đốc xã luận, hướng xã luận sẽ là nơi khởi đầu của tất cả các hoạt động truyền thông của Vatican.

Như thế, Bộ Truyền thông của Vatican sẽ là người sẽ quản trị thông tin, trong khi Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh - nơi các bản tin và thông tin chính thức phát xuất - mất trọng lượng về phương diện truyền thông. Một điều gì đó bị mất về phía báo chí; một điều gì đó đạt được về phía truyền thông định chế.

Biểu tượng của sự thay đổi này là quyết định di chuyển tất cả các phương tiện truyền thông của Vatican ra ngoài lãnh thổ của Thị quốc Vatican. Bắt đầu từ năm tới, các văn phòng của đài phát thanh, truyền hình và báo chí của Vatican sẽ được đặt tại Palazzo Pio, tại trụ sở của Đài phát thanh Vatican. Chỉ có bộ phận hành chánh là được giữ lại trong các bức tường của Vatican.

Gần như có một cảm thức rằng điều này có nghĩa là một sự chuyển tiếp để bước sang một ngành truyền thông chuyên nghiệp và và có tính định chế hơn, mặc dù là một ngành truyền thông ít liên kết với Tòa Thánh hơn. Để có cái nhìn xa hơn, người ta có thể đọc trong đó thấy việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô thích các các khu ngoại vi hơn là trung tâm. L’Osservatore Romano và ấn bản tiếng Ý của nó đang dành nhiều không gian hơn cho các tin tức phát xuất từ Giáo hội ở các vùng ngoại vi. Các thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong các biến cố hoặc lễ kỷ niệm được phát hành bởi các Giáo hội địa phương hoặc bởi các phương tiện truyền thông của Vatican, nhưng chúng không xuất hiện trong các bản tin chính thức của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh.

Các bộ phận truyền thông của Vatican cân bằng động thái này bằng cách nâng cao địa vị của tiếng Latinh - hiện đã có chương trình phát sóng hàng tuần bằng tiếng Latinh - để hiển thị lịch sử của Tòa thánh và tính đặc thù của nó.

Gagliarducci nhận định rằng đây có thể là mô hình truyền thông mới cho Tòa Thánh, một mô hình cũng xuất phát từ nhu cầu hợp lý hóa bộ phận truyền thông. Tuy nhiên, mô hình này không nhằm chứng minh rằng chỉ đến nay, Tòa Thánh mới mở ra với thế giới: Tòa Thánh luôn luôn làm điều đó. Thay vào đó, Tòa Thánh muốn cho thấy việc mình từ bỏ viễn cảnh Vatican. Viễn cảnh này có nhiều lý do để hiện hữu. Bây giờ, nó có nguy cơ bị lãng quên.

Nhiều linh mục và nữ tu bị bắt
khi phản đối chính sách di dân của tổng thống Trump


7/21/2019 6:14:06 PM

Hàng chục linh mục và nữ tu đã bị bắt khi tham gia biểu tình phản đối chính sách về di dân được áp dụng ở biên giới và đặc biệt phản đối việc giam giữ trẻ em trong chính sách của tổng thống Trump.

UserPostedImage

Hôm 18/7 vừa qua (2019), sau khi đã cầu nguyện ở bên ngoài, nghe chứng từ của các di dân, những người lo sợ bị mất con cái, và nghe sứ điệp của các Giám mục ủng hộ việc bất tuân dân sự, khoảng 200 linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tiến vào tòa nhà Thượng viện Russell, tay cầm ảnh các trẻ em bị chết tại các trung tâm giam giữ của chính quyền liên bang.

5 nhà hoạt động đã nằm trên nền nhà, ngay dưới đôm của tòa nhà, tạo thành hình thánh giá và họ hô tên của các trẻ em bị chết.

Cảnh sát của điện Capitol đã bắt và đưa đi ít nhất 65 người, trong đó có các linh mục, nữ tu, giáo dân. Sơ Pat Murphy , 90 tuổi, hoạt động với người di dân và tị nạn ở Chicago, cũng bị bắt.

Cuộc biểu tình mà các nhà hoạt động gọi là “ngày hành động của Công giáo vì trẻ em nhập cư bị giam giữ”, chỉ là một trong những cuộc biểu tình trên khắp nước của các nhóm tín ngưỡng. Họ đã tổ chức các sự kiện để thu hút sự chú ý đến các chính sách nhập cư và giam giữ của tổng thống.

Các nhóm không tín ngưỡng cũng đã tổ chức các sự kiện về các chính sách gây nên sự phân ly của các gia đình, về việc viết lại luật tị nạn để tạo thêm khó khăn cho người di cư vào Mỹ, và về việc giam giữ trẻ vị thành niên trong điều kiện khốn khổ mà Liên Hợp Quốc đã tuyên bố là một “điều kinh hoàng”.

Kelsie Herbert, phát ngôn viên của tổ chức “Đức tin trong đời sống công cộng”, nói với báo Independent: “Là một người có đức tin, chúng ta sẽ mất sự đáng tin nếu chúng ta không lên tiếng về điều chính phủ đang làm.” Bà nói thêm: “Trẻ em là điều thánh thiêng. Chúa Giêsu đã nói rất rõ rằng chúng ta phải chăm sóc trẻ em. Khi chính quyền của chúng ta đối xử với trẻ em theo cách họ làm thì cộng đồng đức tin phải lên tiếng”.

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Hồng Thủy
(VaticanNews 20.07.2019)
Ảnh: Daily Mail

Linh mục tuyên úy Hạ viện Hoa Kỳ cầu nguyện
xua tan bóng tối


Vũ Văn An

18/Jul/2019

UserPostedImage

Michael J. O’Loughlin (https://www.americamagazine.org/politics-society/2019/07/18/jesuit-house-chaplain-prays-expel-darker-spirits-us-capitol?) của tạp chí America cho rằng Quốc Hội Hoa Kỳ vẫn còn không được lòng dân lắm, nhưng có thế nào nó bị qủy ám hay không?
Người ta dám có lý khi nghĩ như vậy, nhất là sau khi nghe lời cầu nguyện khai mạc hôm thứ Năm vừa qua của linh mục tuyên úy Hạ Viện, Cha Patrick Conroy, Dòng Tên.

Trước khi nhắm mắt và giơ hai tay lên cầu nguyện, Cha Conroy nói rằng “Đây là tuần lễ khó khăn và gây bất đồng lúc các thần đen tối xem ra đang khuấy động trong viện nhân dân. Nhân danh chí thánh của Ngài, giờ đây con xua đuổi mọi thần bóng tối ra khỏi viện này, những thần không phát xuất từ Ngài”.

Như Đài CNN đã nhận định, lời cầu nguyện trên đây nhắc người ta nhớ tới phiên bản trước đây của nghi thức trừ qủy của Công Giáo và điều này được Cha Conroy xác nhận.

Cha nói với CNN: “Tôi có mặt tại Hạ Viện hôm thứ Ba. Nó có cảm giác khác với những ngày khác. Nó có cảm giác giống như có một điều gì vượt quá chuyện bất đồng chính trị đơn thuần. Năng lực của Viện đi đâu mất tăm. Không ai lưu ý gì tới những điều đang xẩy ra”.

Trong lời cầu nguyện, vị linh mục Dòng Tên tìm cách “xua đuổi thần nản lòng vốn làm chết niềm hy vọng của những người thiện chí. Tôi xua đuổi thần chia rẽ nhỏ nhen vốn phủ mây lên cảm thức và ước nguyện có năng xuất phong phú trong việc giải quyết các vấn đề một cách thích đáng hơn trước Viện. Tôi xua đuổi bất cứ nỗi buồn nào được mang tới bởi nỗi ngã lòng khi phải xử lý các vấn đề gây hại đến công trình đáng kính mà mỗi thành viên được kêu gọi dấn thân vào”.

Cha Conroy cầu xin Chúa “xức dầu các tôi tớ của Ngài ở đây ở Viện này bằng dầu thơm chữa lành để phấn chấn và đổi mới linh hồn mọi người trong Viện này”.

Ngài nói thêm “Xin cho thần trí khôn ngoan và đức kiên nhẫn của Ngài ngự xuống trên mọi người để bất cứ thần bóng tối nào cũng không còn chỗ đứng giữa chúng con. Đúng hơn, xin thần trí lịch thiệp, thần trí tình anh em và tình chị em, và thần trí yêu thương quốc gia chúng con và mọi đồng nghiệp trong viện này của Ngài lên năng lực cho các thiên thần tốt lành hơn của chúng con để họ hành động giúp công trình chung của chúng con được hoàn tất vì lợi ích của mọi người dân chúng con”.

Đây không phải lần đầu tiên các lời cầu nguyện của Cha Conroy được loan tin. Tháng Tư năm 2018, Chủ ịch Hạ Viện lúc đó là Dân Biểu Paul Ryan, một người Công Giáo tiểu bang Wisconsin, đã mưu toan sa thải ngài khỏi chức tuyên úy của Viện. Lúc đó, Ông Ryan nói rằng việc sa thải này không có tính chính trị, mà là vì ông ta đã nhận được một số than phiền của các dân biểu về thành tích của Cha Conroy.

Nhưng Cha Conroy cho tờ The New York Times hay các nhân viên Quốc Hội nói với ngài rằng các lời cầu nguyện của ngài quá có tính chính trị. Với các phản đối mạnh mẽ của các dân biểu Dân Chủ đối với việc sa thải, Cha Conroy đã được phép tiếp tục giữ chức vụ tuyên úy Hạ Viện và Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã tái cử ngài vào chức vụ này năm 2019.

TT Trump chỉ trích mạnh mẽ
trước khi ông Robert Mueller điều trần


July 24, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: reuters

The Hill – Hôm thứ tư 24/7 chỉ vài giờ trước khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller ra điều trần ở Hạ Viện, TT Trump đã gửi thêm một loạt Tweets bày tỏ sự bực bội của ông.

Từ tối hôm qua, TT Trump đã ‘nã đạn’ nhiều lần và tiếp tục vào sáng nay, cho thấy ông không an tâm trước những gì mà ông Mueller có thể tiết lộ thêm, có thể làm hại đến thời kỳ làm TT của ông.

TT Trump viết: “Dân Chủ và những người khác đang cố chế tạo ra tội của tôi một cách bất hợp pháp, khi một TT chiến đấu chống lại cuộc tấn công phản trắc như thế thì họ gọi đó là cản trở công lý hay sao?”

Tối qua TT trump cũng cho biết ý kiến là chuyện ông Mueller ra điều trần là ‘không công bằng’, lẽ ra không được phép làm như thế, ông viết ‘tại sao Robert Mueller không điều tra các nhà điều tra?’

Ông viết thêm như sau: “Lẽ ra Robert Mueller không được sử dụng một trong các luật sư Dân Chủ ngồi cạnh ông ta và giúp ông ta trả lời, tôi không bao giờ chấp thuận như thế. Đây quả là cuộc săn tìm phù thủy lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”

Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay ông Mueller điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ Viện và đến 12 giờ trưa thì ông bắt đầu phiên điều trần thứ nhì trước Ủy ban tình báo Hạ Viện.

Các quan sát viên cho là trong cuộc điều trần đầu tiên, chắc chắn các nhà lập pháp Dân Chủ sẽ tập trung hỏi ông Mueller vào 2 đề tài chính yếu là chuyện Nga chen vaò bầu cử Mỹ năm 2016 và liệu TT Trump có cản trở công lý hay không.

Trần Vũ

Chống Tàu Cộng Được Lòng Dân Việt


24/07/201900:00:00(Xem: 522)
Vi Anh


Biển Đông là mẫu số chung Việt Nam, có thể dùng để hoá đồng những phân số địa phương, tôn giáo, kinh tế chánh trị, trong ngoài nước.

Hoàng Sa, Trung sa nói riêng và Biển Đông nói chung là giang sơn gấm vóc của đất nước ông bà Việt Nam ngàn xưa để lại cho người Việt Nam. Phần máu xương, da thịt của Mẹ Việt Nam, Tổ Quốc VN đó do tiền nhân, tổ tiên người Việt từ cố đô Thăng Long ở Miền Bắc mang gươm đi mở nước, qua con đường Nam Tiến cả mấy ngàn năm. Vào Miền Trung, tới Đèo Ngang “Hoành Sơn nhất đoái vạn đại dung thân” như lời tiên tri Cụ Trạng Trình viết thành sấm ký. Rồi xuôi Miền Nam, “ra đi gặp vịt cũng lùa, gặp giặc cũng đánh, gặp chùa cũng tu” như câu ca dao, hát đối nghêu ngao giữa vùng sông rạch chằn chịt của vùng hạ lưu sông Cửu Long. Đó là nơi theo văn minh Nhân Loại nơi nào có dòng sông là con đường biết đi, nơi nào có đồng bằng sông lớn là có nền văn minh. Ai cập với sông Nil, Ba Tư với Euphrate, Tigris, Trung Hoa với Hoàng Hà, Ấn độ với Indus, Hằng Hà. Người Việt khai hoang, trồng lúa nước, cây ăn trái, cá trắng dưới sông, cá đen ngoài đồng biến vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long dưới sông đỉa như bánh canh, trên bờ muỗi như trấu vãi, thành nền văn minh Miệt Vườn của văn minh Việt Nam. Làm cho Việt Nam thành một giang sơn gấm vóc hình chữ S có Biển Đông như lòng mẹ ôm ắp và nhiều đảo che chở và Trường sơn bao bọc như thành đồng. Thời đó Ông Tổ CS Karl Marx chưa đầu thai ở Đức, CS chưa sanh ở Âu châu.

Nhưng nay trong thời kỳ cầm quyền, quần đảo Hoàng Sa và Trường sa của VN đã bị Trung Cộng lấn chiếm cứ gần hết, thôn tính, sáp nhập thành huyện Tam Sa của TC. Và Biển Đông của VN cũng đã bị TC ngang ngược lấn chiếm, với bản đồ hình lưỡi bò của TC đơn phương liếm mất 80%.

Trong lịch sử 4.000 năm của quốc gia dân tộc Việt, người Việt là một dân tộc được thế giới sử đánh giá là dân tộc dũng cảm đứng lên chống quân Tàu 1,000 năm. Và lịch sử VN coi những người đứng lên chống quân Tàu xâm lăng, đô hộ là anh hùng liệt nữ của VN. Toàn dân ngưỡng mộ, tôn vinh qua mọi thời đại.

Nhưng VN trong lịch sử cận đại hơn một thế kỷ trở lại đây, dân chúng bị phân hoá, chia rẽ, đất nước bị chia đôi hai miền bởi hai ý thức hệ và hai thế giới Tự do và Cộng sản, và những siêu cường áp chế.

Trong cục diện chánh trị đầy mâu thuẫn, tương khắc đó giữa hai miền của quốc gia dân tộc VN, có một phân số có thể hoá đồng thành mẫu số chung. Mẫu số chung đó là mẫu số Việt Nam. Người Việt ớ Bắc, ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại, theo đạo này hay đạo nọ, khuynh hướng tự do hay CS, lương tri, lương tâm chánh trực đều đau niềm đau đất mẹ bị quân Tàu xẻ thịt banh da.

Ngay người Việt theo CS, dù ở thế kẹt, đồng chí với TC, cũng làm bộ bằng mặt, chớ không bằng lòng. Không ít những cán bộ, đảng viên, bộ đội CS bất bình thái độ xìu xìu, ểnh ểnh hiện tại của các lãnh tụ Đảng trước hành động xâm lăng của TC.

Đến nay đã 39 năm rồi, mà trong kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH tử chiến với TC, dân chúng ở Đà nẵng công khai chống Đảng Nhà Nước CSVN ở Đà Nẵng tổ chức triển lãm Hoàng sa mà không trình bày trận hải chiến của Hải Quân VNCH tử chiến với Quân Tàu năm 1974.

Còn báo chí của người Việt trên trang mạng, và trên phát thanh, phát hình, báo giấy, cũng như công luận của người Việt Quốc Gia vẫn coi Hải Quân của VNCS chống quân Tàu ở Hoàng sa năm 1988, tử thương 74, là những người dũng cảm, chết vì Tổ Quốc VN đáng tôn kính.

Công luận của người Việt nói chung coi việc chống quân Tàu lấn chiếm biển đảo là một chánh nghĩa. Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã một nhà nghiên cứu Biển Đông hiện sống và làm việc ở Saigon nhận định rằng, Chính phủ Việt Nam [CS] sẽ để mất thêm một cơ hội hòa giải dân tộc, nếu chậm vinh danh những anh hùng tử sĩ VNCH đã bỏ mình để bảo vệ Hoàng Sa trước quân xâm lược Trung Quốc. Cựu trung tướng quân đội Cộng Sản Việt Nam là ông Nguyễn Quốc Thước nói: “Tôn vinh tinh thần yêu nước của người lính Việt Nam Cộng Hòa chống ngoại xâm là cần thiết.”

Nếu đảng nhà nước CSVN công tâm chánh trực một chút, sẽ thấy người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại, đại đa số là người dân của VN Cộng Hoà đóng góp rất lớn trong công cuộc quốc tế vận chống quân Tàu xâm lược biển đảo VN. Nhứt là ở Mỹ, nơi có gần hai triệu người Việt đinh cư. Vấn đề TC xâm chiếm biển đảo của VN đã được đồng bào ở hải ngoại đưa vào Quốc Hội, trái tim và khối óc của người dân Mỹ. Cụ thể ngày 14/ 1/ 2014, các nhà lập pháp Mỹ khẳng định và khuyến cáo TT Obama không thể để mặc cho Trung Quốc tha hồ sử dụng sức mạnh quân sự để áp đặt chủ quyền lãnh hải trên các vùng biển Đông Á. Các chuyên gia quốc tế cảnh báo rằng thái độ chèn ép của Bắc Kinh đang làm các nước láng giềng lo sợ và thách thức quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ.

Tin Đài VOA, tiếng nói chánh thức của chánh quyền Mỹ loan tãi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ trích quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát hoạt động ngư nghiệp trên Biển Đông là hành vi “khiêu khích và nguy hiểm.” Bất chấp khối nợ quốc gia khổng lồ đang đè nặng, chính quyền Obama tăng cường sự hiện diện quân sự Mỹ trong khu vực. Và mới đây đã loan báo hàng chục triệu đôla hỗ trợ an ninh cho Việt Nam và Philippines. Còn chánh quyền Trump chông TC quân sự hoá, choHải Quân Mỹ tuần tra sâu sát vào các đảo TC dã quân sự hoá.

Với một quốc tế vận mạnh của người Việt hải ngoại hữu hiệu như vậy đối với siêu cường Mỹ đang chuyển trục quân sự sang Á châu Thái bình Duơng và coi tự do hàng hải là quyền lợi quốc gia của Mỹ, còn lâu TC mới dám dùng biện pháp quân sự với VN, nếu VNCS có hành động bảo vệ ngư dân VN, bảo vệ biển đảo- là hành động tự vệ chánh đáng.

Và khi TC ngang ngược tấn công VN, là TC tạo cơ hội, động lực cho người Việt cứu nước. Nếu đảng nhà nước có một chút lòng tin nơi nhân dân, nơi lịch sử Việt, thì ngươi dân có cơ hội chông Tàu Công xâm lược đoàn kết thành nội lực dân tộc chống quân Tàu.

Trong lịch sư VN có ba chân lý cũng là ba chánh nghĩa hằng cữu: ai chống quân Tàu là dân chúng ủng hộ; anh hùng dân tộc Việt đại đa số là người chống quân Tàu; các cuộc khởi nghĩa và chông quân Tàu thành công là do nội lực dân tộc là chánh, chớ ít khi nếu không muốn nói là nhờ ngoại bang giúp đỡ. Đó là mẫu số chung có thể hoá đồng nhiều phân số trong vấn đề VN./.

(VA)

Hàng loạt thách thức chờ đón tân thủ tướng Anh


Lê Linh

Thứ Tư, 24/7/2019, 14:47

(TBKTSG Online) - Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson lên nắm quyền giữa lúc nước Anh phải đối mặt với hàng loạt thách thức: từ nền kinh tế trì trệ cho đến tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) vẫn bế tắc và căng thẳng đang bùng lên giữa Anh và Iran.

UserPostedImage

Cựu Ngoại trưởng Anh, Boris Johnson, chính thức tiếp quản ghế thủ tướng Anh bắt đầu từ hôm nay, 24-7. Ảnh: Reuters

Hôm 23-7, cựu Ngoại trưởng Anh, Boris Johnson, được bầu làm lãnh đạo mới của đảng cầm quyền Bảo thủ và ông sẽ chính thức tiếp quản chiếc ghế thủ tướng Anh bắt đầu từ hôm nay, 24-7, thay thế bà Theresa May, người trước đó tự nguyện từ chức vì không thể thuyết phục Hạ viện Anh thông qua dự luật thỏa thuật Brexit mà bà đã đạt được với Liên minh châu Âu (EU).

Sau khi cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit vào năm 2016, có nhiều dự báo cho rằng Anh sẽ sớm rơi vào cơn suy thoái kinh tế. Dù đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra nhưng nền kinh tế lớn thứ năm thế giới đang phát đi những tín hiệu cảnh báo trước những lo ngại của giới đầu tư và doanh nghiệp về tình trạng không chắc chắn của Brexit và đà tăng trưởng toàn cầu chậm lại.

Các dữ liệu chính thức được công bố vào ngày 9-8 tới có thể cho thấy lần đầu tiên kể từ năm 2012, GDP của Anh tăng trưởng âm trong quí 2-2019.

“Dữ liệu từ các cuộc khảo sát trong tháng 6 cho thấy tốc độ tăng trưởng vẫn yếu ớt. Điều này làm gia tăng rủi ro nền kinh tế có thể tiến vào cơn suy thoái toàn diện”, Văn phòng Trách nhiệm ngân sách (OBR) của Anh cảnh báo vào tuần trước.

Christian Schulz, nhà kinh tế ở Ngân hàng Citigroup, cho rằng một nền kinh tế yếu ớt hơn có thể làm thổi bùng các lo ngại của cử tri Anh về Brexit và củng cố quyết tâm của quốc hội Anh phản đối phương án Anh rời EU mà không cần thỏa thuận nào cho mối quan hệ thương mại giữa hai bên sau đó.

OBR cảnh báo nền kinh tế Anh sẽ suy giảm 2% vào năm sau nếu Anh rời EU mà không có thỏa thuận nào. Ba cơ quan xếp hạng tín dụng tín nhiệm lớn nhất thế giới bày tỏ lo ngại khoản nợ khổng lồ 1.800 tỉ bảng của Anh. Họ cho biết sẽ hạ bậc tín nhiệm nợ của Anh nếu không có thỏa thuận chuyển tiếp nào để giúp Anh rời khỏi EU suôn sẻ.

Chiến thắng của ông Johnson trong cuộc chạy đua giành ghế thủ tướng đưa nước Anh tiến đến cuộc đối đầu với EU và cuộc khủng hoảng chính trị trong nước khi các nghị sĩ Anh tuyên bố sẽ bỏ phiếu phản đối bất kỳ nỗ lực của chính phủ mới nhằm rời EU mà không có thỏa thuận.

Ông Johnson cam kết tìm kiếm một thỏa thuận Brexit mới với EU nhưng nếu EU từ chối tái đàm phán thỏa thuận này, ông vẫn nhất quyết đưa Anh rời EU vào thời hạn cuối 31-10. Trong khi đó, các lãnh đạo EU cảnh báo ông Johnson không được xé bỏ thỏa thuận Brexit mà Brussels đạt được với chính phủ tiền nhiệm của bà Theresa May.

Hôm 22-7, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Frans Timmermans, nhấn mạnh EU sẽ giữ nguyên thỏa thuận Brexit đã đạt được với chính phủ của bà May. Ông nói: “Brexit không thỏa thuận sẽ là một thảm kịch cho cả đôi bên chứ không chỉ riêng Anh. Chúng tôi sẽ chấp nhận nếu điều đó xảy ra”.

Phe ủng hộ Brexit cho rằng kinh tế Anh có thể phục hồi nhanh sau một cú sốc “Brexit không thỏa thuận”. “Không có thỏa thuận nào là cú sốc cho nền kinh tế Anh”, Gerard Lyons, cựu cố vấn kinh tế của ông Johnson và ứng cử viên thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, nói.

“Kể từ cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, nền kinh tế Anh đã chứng minh sự linh động, vẫn gia tăng thêm 1 triệu lao động dù chứng kiến đầu tư suy yếu”, Lyons cho biết.

Trong cuộc vận động chạy đua vào ghế thủ tướng Anh, ông Johnson cam kết sẽ chi tiêu hàng tỉ bảng cho các dịch vụ công, xây dựng hạ tầng và giảm thuế để vực dậy nền kinh tế.

Báo chí Anh cho biết ông đang chuẩn bị thúc đẩy một khoản ngân sách khẩn cấp hàng chục tỉ bảng để bảo đảm nền kinh tế duy trì sức mạnh nếu nước Anh rời EU mà không có thỏa thuận. Khoản ngân sách khẩn cấp này sẽ cho phép ông tiến hành các kế hoạch cắt giảm thuế, cải tổ thuế trước bạ bất động sản và cắt giảm các thủ tục hành chính. Dù ủng hộ cắt giảm thuế doanh nghiệp nhưng ông Johnson vẫn cho rằng các công ty công nghệ khổng lồ phải nộp thuế nhiều hơn.

Phát biểu với báo chí hồi đầu tháng 7, ông nói: “Thật không công bằng khi các doanh nghiệp khác phải trả thuế cao, còn các gã khổng lồ Internet Facebook, Amazon, Netflix và Google gần như chẳng nộp thuế”.

Ở mặt trận đối ngoại, tân thủ tướng Anh sẽ phải giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay giữa Anh và Iran sau khi Tehran bắt giữ một tàu dầu treo cờ Anh hôm 19-7 để trả đũa vụ lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ một tàu dầu Iran chở hai triệu thùng với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria.

Trong thông điệp chúc mừng ông Johnson trở thành tân thủ tướng Anh trên Twitter hôm 23-7, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói rằng Iran sẽ không tìm cách đối đầu với Anh qua vụ căng thẳng về các tàu dầu nhưng nhấn mạnh Iran “có 1.500 dặm bờ biển ở Vịnh Ba Tư. Đây là vùng biển của chúng tôi và chúng tôi sẽ bảo vệ chúng”.

Ông Johnson từng nói rằng dù thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran ngày càng dễ vỡ và cần phải tìm ra các biện pháp hạn chế cách hành xử gây lo ngại của Iran, việc tiếp xúc với Iran và tìm cách thuyết phục các lãnh đạo Iran không theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân là cách đúng đắn để tiến lên phía trước.

Cho đến nay, ông có rất ít dấu hiệu ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Iran. Thay vào đó, ông nhất trí lập trường của các nước châu Âu là khuyến khích Iran quay lại bàn đàm phán ngoại giao. Ông cũng nói không ủng hộ hành động quân sự chống lại Iran thời điểm này.

Về vấn đề liệu có nên cho phép hãng thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia xây dựng mạng lưới 5G ở Anh, ông Johnson từng nói rằng dù có những lợi ích lớn khi đón nhận đầu tư từ các nước khác, ông sẽ không làm bất cứ điều gì gây phương hại cho hạ tầng an ninh quốc gia của Anh.

Theo Reuters

Mỹ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam v/v đụng độ TC
ở Bãi Tư Chính


UserPostedImage

July 23, 2019

Lực lượng Tuần duyên Hoa Ky cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để củng cố năng lực thực thi chủ quyền trên Biển Đông giữa lúc các tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Cộng (TC) tiếp tục đối đầu nhau gần Bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa.

Truyền thông trong nước dẫn lời Tư lệnh Tuần duyên Mỹ Karl L. Schultz nói hôm 23/7 rằng Tuần duyên Mỹ (USCG) nhấn mạnh quan hệ hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam và tái khẳng định cam kết lâu dài đối với an ninh khu vực trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục phức tạp.

“Chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với Việt Nam và Hà Nội đã tăng cường sức mạnh của lực lượng cảnh sát biển lên rất nhiều,” Đô đốc Schultz nói với các phóng viên trong cuộc trao đổi qua điện thoại ngày 23/7 khi trả lời câu hỏi về kế hoạch của Tuần duyên Mỹ để hỗ trợ các quốc gia bảo đảm tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông giữa lúc TC tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, theo VnExpress.

Việt Nam và TC đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng nhất kể từ năm 2014 khi TC đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam.

Vụ đối đầu được cho là bắt đầu sau khi TC hôm 3/7 đưa một tàu khảo sát địa chất cùng nhiều tàu hải cảnh vào khu vực mà Hà Nội cho là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Hôm 20/7, một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam cáo buộc nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của TC “vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam” ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi “TC hãy chấm dứt hành vi bắt nạt và ngừng các hành động gây hấn làm mất ổn định như vậy.”

Được hỏi về việc tàu TC đang có những hành động quấy rối tại Bãi Tư Chính trong vùng biển “thuộc chủ quyền của Việt Nam,” Đô đốc Schultz từ chối bình luận về khả năng lực lượng tuần duyên Mỹ có hành động trong tương lai nhằm đối phó “kiểu hành xử ngang ngược này” hay không, theo Zing News.

Ông Schultz cho biết vấn đề này thuộc phạm vi trả lời của Hạm đội 7 và Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vốn chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động của USCG tại khu vực này.

“Trước những hành xử mang tính cưỡng ép và khiêu khích đang diễn ra, USCG mang đến sự minh bạch trong việc tiếp cận và hợp tác,” ông Schultz được Zing News trích lời nói. “Năng lực đặc biệt trong mở rộng quan hệ quốc tế của USCG cho phép chúng tôi hỗ trợ cải thiện năng lực của các nước đối tác và thúc đẩy cách ứng xử dựa trên pháp luật mà Mỹ mong muốn nhìn thấy trong khu vực.”

Theo Đô đốc Schultz, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực được Mỹ chuyển giao tàu tuần tra năng lực cao lớp Hamilton.

Tháng 4 vừa qua, Mỹ đã trao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 6 tàu tuần tra với tổng trị giá 12 triệu USD, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết. Trước đó, Việt Nam đã tiếp nhận 12 tàu tuần tra loại “Metal Shark” từ Mỹ.

Theo báo Tuổi Trẻ trích dẫn nguồn tin từ một số tờ báo chuyên về quốc phòng của Mỹ, Washington đang cân nhắc việc chuyển giao thêm một tàu tuần duyên loại biên nữa cho Việt Nam.

Phó Đô đốc Linda L Fagan, được Tuổi Trẻ trích lời nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại hôm 11/6, nói rằng Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương và sẽ duy trì cam kết vì một khu vực tự do, rộng mở.

VOA

Quy định mới của USDA có thể làm 3.1 triệu người Mỹ
mất trợ cấp tem phiếu thực phẩm


July 23, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: WSVN.com

Kron 4 – Khoảng 3.1 triệu người Mỹ có thể mất trợ cấp tem phiếu thực phẩm do một đề nghị mới của chính phủ Trump về quy định tự động những ai có đủ điều kiện được hưởng chương trình này.

Hôm thứ ba 27/3 Bộ Canh Nông Hoa Kỳ (USDA) cho hay quy định mới sẽ xóa một ‘lổ hổng’ qua đó nhiều người dù chỉ được nhận một phần nhỏ chương trình Temporary Assistance for Needy Families vẫn tự động có được tem phiếu thực phẩm mà khỏi cần bị check thêm về lợi tức hay số vốn họ có.

Bộ Trưởng Canh Nông Sonny Perdue trong tuyên bố của Bộ này cho hay: “Trong một thời gian quá lâu, lổ hổng này bị lợi dụng nhằm qua mặt nhiều hướng dẫn ghi danh thọ hưởng tem phiếu, nhiều tiểu bang đã sử dụng lổ hổng này một cách ồ ạt”

Quy định mới là nổ lực mới nhất của chính phủ Trump nhằm cắt giảm tài trợ cho chương trình trợ cấp tem thực phẩm, còn gọi là SNAP.

Bộ Canh Nông Hoa Kỳ ước lượng có 1.7 triệu gia đình, tức khoảng 3.1 triệu người, sẽ không làm sao hội đủ điều kiện quy định mới đòi hỏi để nhận tem phiếu và số tiền tiết kiệm sẽ lên đến 9.4 tỉ đô la trong vòng 5 năm.

TNS Dân Chủ Debbie Stabenow mô tả ‘quy định mới là một toan tính nữa của chính phủ Trump nhằm qua mặt Quốc Hội và hậu quả là nhiều gia đình nghèo sẽ không có thực phẩm và trẻ em không co bữa trưa ở trường’

Hiện nay có khoảng 36 triệu người ở Hoa Kỳ thọ nhận chương tình SNAP tính đến tháng 4 năm 2019, giảm so với con số trên 38 triệu người một năm trước đây.

Trường Giang


Edited by user Wednesday, July 24, 2019 5:30:47 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10939 Posted : Thursday, July 25, 2019 2:40:47 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,857
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Hết ý


Bùi Bích Hà

July 24, 2019

UserPostedImage

Người ở xa, điện thoại thông minh giúp gần lại nhưng người ngay bên cạnh, điện thoại lại làm xa ra, thậm chí hà tiện với nhau cả một tiếng nói, một ánh mắt, một nụ cười. (Hình minh họa: Zing)

Đầu tuần trước, một ông anh trong giới cầm bút chuyển đến hộp thư của bằng hữu/đàn em cái video clip nói tiếng Pháp và ông đính kèm mấy chữ: “Thỉnh thoảng đọc lại mấy câu diễu của bọn Pháp cũng vui vui.” Ông nói vậy mà không hoàn toàn vậy vì xem ra tuy diễu là vui rồi nhưng hình như ở đây có cái gì nghèn nghẹn…

Tác giả của cái clip nhan đề “Sans Commentaires” là ai, không thấy để tên nhưng chắc chắn là một người nói tiếng Pháp rành rẽ, có lẽ đã gửi đi từ nước Pháp vì so với Mỹ bây giờ, Pháp có cuộc sống chậm rãi hơn, người Pháp chưa phải từ bỏ thói quen “faire la sieste” (ngủ ngày) nên người Pháp còn giữ được nhiều hoài niệm lãng mạn một thời đã qua.

“Sans Commentaires,” tạm dịch nghĩa tiếng Việt là “Miễn Phê Bình,” là cách nói khá thông dụng của người Việt đứng trước một vấn nạn vượt lên trên, vượt ra ngoài mọi ý kiến, không còn cách nào giải quyết được. Suy diễn như thế, tôi lại đoán mò một lần nữa: tác giả có thể là một người Việt định cư ở Pháp, đang ngất ngư với cuộc sống bị kỹ thuật hiện đại như con tuấn mã lồng bốn vó phi nước đại, bờm dựng ngược, chỉ nhìn thôi cũng đủ xây xẩm mặt mày, chi phối hầu như toàn diện.

Phải công nhận tác giả có óc hài hước và sáng tạo. Ngay hình ảnh đầu tiên, đã trình bày thật đầy đủ và gọn ghẽ sự khác biệt thế hệ “up side down” bằng hai cái đầu chụp từ phía sau: ông bố hói tóc, bày ra khoảng da đầu nhẵn nhụi, bóng loáng hình chữ V nhìn từ đỉnh đầu xuống gần gáy; ông con mái tóc xanh nghít, phải nhờ phó cạo tỉa tót thành hình chữ V lộn ngược, chân tóc xanh rì, cũng từ đỉnh đầu đổ xuống, ráp đầu tóc ông con vào đầu tóc ông bố, hai chữ V khít khao y khuôn.

Clip gom lại hình ảnh một số sinh hoạt của con người với nhau và trong xã hội được ghi nhận trung thực, khách quan, không có lời bàn, ở những thời điểm từ 1996 đến 2018, cho thấy ảnh hưởng của khoa học/kỹ thuật với những ứng dụng tiện nghi, cụ thể, thần kỳ (như của điện thoại thông minh) đã làm thay đổi nếp sống của mọi người ra sao qua thời gian.

Ý kiến của ông anh văn nghệ là: “Xem ra thì cũng chưa có hiện tượng nào có thể gọi là tai hại quá đáng cho xã hội cũng như cá nhân vì smart phone cả. Thuận lợi thì quá nhiều.” Đằng sau nhận định này là thái độ ứng xử trung dung, thực tế, khôn ngoan, có tính cách thích nghi với thời thế, ai sao tôi vậy vì đâu còn cách nào khác được nếu không muốn bị gạt ra ngoài lề cuộc sống, trơ trọi như sỏi đá bên bờ dòng sông chan chứa nắng vàng đang cuồn cuộn trôi đi? Làm gì có cái cảnh “Đôi chân ta đi, sông còn ở lại” như Trịnh Công Sơn từng tiếc thương những ngày sau 30 Tháng Tư, 1975, người ùn ùn di tản bỏ lại quê hương như con nước cạn nguồn nằm chết thiêu trong nắng hạn?

Trước khi người khác có ý kiến (thậm chí tại sao phải quan tâm đến ý kiến?) thật tình tôi xem cái clip, thấy nó vui, dễ thương và cười suốt từ đầu đến cuối. Biết rằng nó có thể dài hơn nữa, kể ra nhiều hơn nữa những hoạt cảnh xung quanh cái smart phone, sinh vật quái dị (hay kỳ diệu) nhất của nhân loại thế kỷ 21. Tài sản hàng mấy trăm tỷ đô la của những người khai sinh ra nó vốn đã là nhiệm mầu khó hiểu với những người tầm thường như tôi nhưng nếu đem so sánh với trí tuệ, tài năng của chủ nhân những khối tài sản vĩ đại nằm mơ cũng không thấy được ấy, nhiệm mầu càng không biết cách nào giải thích ngoài ý nghĩ “trời cho!”

Mới đây thôi, năm 1996, mỗi người dân sáng sớm tựa lưng vào tường dọc theo con phố vắng, đọc ngấu nghiến tờ báo mực in chưa khô hẳn để biết tin tức xa gần trong khi chờ xe buýt đi làm.

Năm 2018, tờ báo lồm xồm, cồng kềnh, được thay thế bằng cái điện thoại thông minh bé bằng bàn tay những người của đám đông từng đứng ở đây hơn 20 năm trước hoặc những người mới, trẻ hơn, vừa gia nhập lực lượng lao động hàng ngày tỏa ra trên các con đường nay xe ô tô đậu san sát dưới lề thay cho xe thổ mộ. Điện thoại thông minh bỏ xa tờ báo về phương diện cung cấp thông tin, chưa kể nó làm được nhiều việc mà tờ báo không thể dù chi phí cho nó có cao mười lần hơn thì cũng không ai kêu ca.

Năm 2001, vóc vạc con người thanh mảnh, ngồi trước cái TV dày cui như cái rương. Năm 2018, TV mỏng dẹt đi, con người ngồi nhiều, ăn chip thay bánh mì, thay cơm để coi TV, xù ra bằng cái rương.

Năm 1996, chiều xuống, mẹ búi tóc củ hành, túm áo con bảo ngừng đá banh ngoài lộ, vào nhà ăn cơm rồi còn làm bài tập. Năm 2018, mẹ văn minh hơn, mặc sundress, tóc nhuộm, cắt chải thời trang, dúi điện thoại thông minh (hay thứ gì cũng điện tử) vào tay con, hét nó ra ngoài chơi để nhà cửa được yên ắng vì bà chưa xong việc.

Nơi nào treo bảng đọc sách miễn phí thì vắng như chùa Bà Đanh, không một ai lai vãng. Nơi nào niêm yết “Wifi miễn phí” thì mọi người chen lấn nhau kịch liệt để vào. Con chó bị xích vào cột đèn; con người bị cột vào cái ổ điện, tù ngục giống nhau tuy con người có hai tay tự do để tháo gỡ nhưng cả hai tay lại bận với cái điện thoại thông minh cần điện.

Cả nhà đi ăn tiệm, trong khi chờ thức ăn, mỗi người chúi vào một máy. Ba bà bạn già thăm viếng nhau, rủ nhau đi kéo ghế, ngồi uống nước trong quán cũng mỗi người một máy, không ai nói với ai câu nào? Ở nhà ga xe điện ngầm, ở trạm xe buýt, ở bất cứ đâu, bất cứ đứng/ngồi, cũng cứ cái cảnh mỗi người chúi vào một máy, chăm chú, miệt mài… Cả một vũ trụ câm nín đến rợn người như không còn ai.

Người ở xa, điện thoại thông minh giúp gần lại nhưng người ngay bên cạnh, điện thoại lại làm xa ra, thậm chí hà tiện với nhau cả một tiếng nói, một ánh mắt, một nụ cười, bao nhiêu hồn vía thu vào điện thoại thông minh hết! Hình ảnh dễ thương trong cái clip bệnh thời đại này là một ông nội hay ngoại, hớn hở reo vui, cười khoái tỉ khi nhìn xung quanh, thấy trên lưng mỗi cái dụng cụ điện tử thông minh tụi cháu đang cầm đều có trái táo bị cắn một miếng, cụ la to: “Vui quá vui quá! Tụi trẻ ngày nay chịu ăn nhiều táo rồi!”

Hai cô bạn chanh cốm ngồi đuỗn ra trên mấy bậc thềm, than thở: “Mẹ tao tịch thu điện thoại của tao, kêu là có nó bà không nói chuyện được với tao, không biết bả đang sống ở thế kỷ nào đây? Mày có thấy bả kỳ cục không? Muốn nói gì với tao thì text, dễ quá mà sao không làm chứ?” Cô kia gật gù: “Mẹ mày kỳ cục thật đấy!” Chả lẽ mẹ con sống bên nhau bao nhiêu năm trước khi smart phone ra đời, chuyện trò với nhau bao nhiêu lần, mắt trong mắt, có khi tay trong tay mà các cô không cảm nhận sự được khác biệt với những cái text lạnh lùng, vô âm trên điện thoại hay sao mà cho là cái này hoàn toàn thay thế được cái kia?

Hai nhóc tỳ còn ngậm vú cao su đầy một mồm, nhìn ông lão đang lục lọi túi áo tìm kiếm vật gì, bèn bảo nhau: “Người lớn cần điện thoại thông minh như tao với mày cần cái tù ti, không thấy là hoảng kinh liền!” Tất cả những gì ống kính ghi nhận, bỏ vào clip, chỉ đưa ra một số những sự quá đà làm mọi người bật cười.

Thực tế, sự quá đà nhiều hơn thế và còn gây ra nguy hiểm chết người nữa qua tin tức truyền thông loan tải. Một bà mẹ trẻ để đứa con nhỏ tựa vào lòng, chạy xe gắn máy qua đường phố Sài Gòn lưu thông như mắc cửi, tỉnh bơ một tay bẻ lái, một tay áp chặt cái điện thoại vào tai, coi như vừa mù vừa điếc đi giữa chỗ không người, mặc kệ đứa bé vặn vẹo, ngả nghiêng như quả lắc của cái đồng hồ treo tường, không mày may lưu ý như thế là gây nguy hại cho con mình.

Kinh khủng hơn nữa, không chỉ một bà mẹ này, nhiều bà mẹ khác trong những hoàn cảnh khác cũng xao lãng việc chăm sóc con để cận kề cái điện thoại làm được đủ mọi việc bà cần và thích.

Sức mạnh của điện thoại thông minh làm thay đổi nề nếp sinh hoạt của xã hội, của thế giới không đáng sợ bằng khi nó làm thay đổi trái tim những bà mẹ xưa nay không ngớt sống vì con cái, hy sinh vì con cái, con cái trên hết.

Đi chợ, đi shop, đi bác sĩ, đi mỹ viện, nấu nướng, giặt giũ, rửa bát, trong phòng vệ sinh, tại sở làm nếu không bị kiểm soát, nghĩa là ở mọi nơi, mọi lúc, phụ nữ thời đại mọi lứa tuổi không rời cái điện thoại thông minh. Sách vở, báo chí, TV rẻ hều, không mua, không đọc, không xem vì đã có điện thoại thông minh trả lời mọi câu hỏi và cả những câu chưa biết mà hỏi.

Họ yên tâm đi ngủ với điện thoại bên cạnh như bùa hộ mệnh, bất chấp lời cảnh giác ảnh hưởng điện từ không tốt cho sức khỏe.

Thoạt tiên, gạt cái tôi chậm lụt ra ngoài, thấy tuổi trẻ, tuổi trung niên, tuổi hơi già, nam giới và nữ giới say mê, sử dụng nhuần nhuyễn iPhone, được xem là sản phẩm đặc trưng của thời buổi tân tiến ngày nay, gồm thâu cả năm châu bốn biển vào cái màn hình nhỏ của nó, tôi phục lăn, mừng thầm, nghĩ rằng dân trí nhờ vậy mà đi hia bẩy dặm thì còn gì đáng ao ước hơn?

Thế nhưng qua thời gian, đã có iPhone 10, sinh hoạt cộng đồng sao thấy ngày càng rối rắm hơn, phân tán hơn, ít thân thiện hơn, con người ít cơ hội giao tiếp cận kề nhau hơn, dường như lợi ích phổ thông nhất của iPhone là giúp tài xế không đi lạc đường khi cần đến một địa chỉ. Bù lại, kể từ ngày iPhone ra đời, theo Cơ Quan Quốc Gia An Toàn Xa Lộ (National Highway Traffic Safety Administration) hành vi tài xế gởi tin nhắn (texting) qua iPhone trong lúc lái xe là hình thức chia trí gây nguy hại nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng cùng một lúc đến mắt, tay và khả năng tập trung.

Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC), tai nạn do chểnh mảng trong lúc lái xe, cụ thể do dùng iPhone, trung bình mỗi ngày gây tử vong chín nạn nhân trong 1,000 vụ đụng xe có thương tích, được coi là tai hại năm lần nhiều hơn say rượu lái xe. Quý độc giả muốn biết thêm chi tiết, mời truy cập vào mạng: www.millerandzois.com/te...-driving-statistics.html

Hiện nay, báo chí dùng chữ “addiction, nghiện” để mô tả sự gắn kết không có không được của con người với cái smart phone. Nghiện có nghĩa là không có không được, là tình trạng yêu thích hay lệ thuộc quá đáng một thứ gì như rượu, thuốc xái, cờ bạc, tình dục, mua sắm…

Bọn Pháp thường phán: “Tout excès est mauvais,” quá đáng là hỏng, không tốt, mất quân bình. Vì vậy, xã hội có dịch vụ cai nghiện nhưng nghiện iPhone có lẽ ngoại lệ vì hầu như cả thế giới đều nghiện món này, chưa kể nhận định được coi là chung nhất của một nhà văn nêu ở đầu bài viết: “Xem ra thì cũng chưa có hiện tượng nào có thể gọi là tai hại quá đáng cho xã hội cũng như cá nhân vì smart phone cả. Thuận lợi thì quá nhiều.”

Những ai ít chuyện trò với ai thì đã thế lâu rồi, chả phải chờ có smart phone mới thưa thớt nhìn và thưa thớt nghe nhau. Vả chăng, chưa thấy ai bỏ ai vì smart phone cả! Trẻ con vẫn học giỏi, khôn ra. Người lớn thêm hạnh phúc vì có rất nhiều thì giờ xả hơi nên ít thì giờ cãi nhau… Nhà buôn thì thêm vây thêm cánh, tăng tiến lợi tức.

Bạn tôi về hưu có cái đọc gọn nhẹ để dỗ giấc mỗi tối, chưa kể nhờ smart phone, bạn tôi trở nên thông thái, chỉ một cái búng tay là tìm ra gốc gác, ngọn nguồn những thông tin thất thiệt hoặc bịa đặt để giúp người xung quanh tránh vạ. Bạn tôi bảo: “Smart phone là vật dụng cho phép mình giải quyết một số lớn vấn đề, làm cho đời sống dễ dàng và tốt đẹp hơn, sử dụng nó thế nào là do con người thôi!”

Bạn tôi nói đúng nên tôi xem cái clip phàn nàn khéo smart phone, thấy mình ở trong mà cũng ở ngoài. Tuy kém cỏi, không làm chủ được nó một cách tuyệt vời như bạn tôi nhưng thay vì lèm bèm cay cú, có chút gì nghèn nghẹn ở cổ, tôi cảm thấy thật may mắn được sống ở cái thời đại có những con người ngoại khổ làm ra những siêu phẩm lạ thường.

(Bùi Bích Hà)
thao ly  
#10940 Posted : Thursday, July 25, 2019 2:54:48 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,857
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 444 time(s) in 341 post(s)

Tiếng vỗ tay ca ngợi tội ác


Nguyễn thị Cỏ May
July 22, 2019

Tuần vừa qua, một sự kiện nổi bật tính thời sự là 22 quốc gia cùng ký tên một bức thư gởi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève tố cáo đảng cộng sản Trung Hoa và nhà cầm quyền Bắc Kinh giam giữ cả triệu người Duy Ngô Nhĩ (ouighours), người Kazakhs và nhiều người Hồi giáo thuộc các sắc tộc thiểu số, bị hành hung dã man, nạn nhân trong những trại ngụy danh “trại huấn nghệ” ở Tân Cương. Những nước ký bức thư tố cáo Trung Cộng vi phạm nhân quyền đều thuộc nền văn minh dân chủ tự do Tây phương. Tuy nhiên Hoa Kỳ không ký vì đã rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền hồi năm rồi và chỉ phê phán Trung Cộng về vấn đề Nhân quyền theo từng trường hợp cho nhu cầu của Hoa Kỳ hơn là vì bảo vệ những giá trị phổ quát.

Ngày nay, đặc tính phổ quát của Nhân quyền đang bị hăm dọa nghiêm trọng.

Thư phản đối và thư ủng hộ

UserPostedImage

22 nước ký tên được hoan nghênh là can đảm tố cáo tội ác của Trung Cộng, bảo vệ giá trị con người thì liền sau đó, hôm 12 tháng 7/2019, có ngay 37 quốc gia khác viết thư cũng gởi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc ủng hộ Trung cộng, phản đối các nước cho rằng các “trại huấn nghệ” ở Tân cương là trại biệt giam. 37 nước này, phần lớn thuộc Phi Châu, Trung Đông, Hồi giáo Ả Rập, Nga, Bắc Triều tiên, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương. Nhìn chung các nước này đều có phiếu lý lịch có ghi vi phạm Nhân quyền. Ngoài ra phần lớn là nước chạy theo “Một vành đai, một con đường” của Tập Cận Bình. Cả vài nước thành viên Âu Châu cũng ngã về phía tội phạm Nhân quyền chỉ vì bị sức mạnh đồng tiền thu hút. Trái lại, Thụy Sĩ tuy gia nhập chiến lược “Con đường Tơ lụa mới” nhưng không ký thư chung với 37 nước bênh vực Trung Cộng vì tôn trọng truyền thống nhân quyền. Hơn nữa, Thụy Sĩ còn là nước chủ nhà của Trụ sở Nhân quyền LHQ nên Thụy Sĩ đã ký thư phản đối Trung Cộng cùng với 22 nước văn minh. Cùng khối thế giới tự do, Nam Hàn còn là nước đón nhận nhiều nạn nhân nhân quyền từ Trung Cộng, từ Bắc Hàn trốn qua xin tỵ nạn, lại không ký chung với 22 nước bạn kia.

Bức thư của 37 nước bênh vực Trung Cộng chưa phổ biến. Báo chí chỉ mới tiết lộ vài đoạn. Hãng thông tấn Reuters trích dẫn một đoạn biện minh cho sự vi phạm nhân quyền của Trung Cộng là “Đối mặt với thách thức nghiêm trọng của khủng bố và cực đoan, Trung Cộng đã thực hiện một loạt các biện pháp chống khủng bố, chống cực đoan hóa tại Tân Cương, trong đó có việc thành lập các trung tâm huấn nghệ, giáo hóa.”

UserPostedImage

Được các nước đồng hội đồng thuyền ký tên ủng hộ đông hơn số nước chống – đa số là lẽ phải -Trung Cộng lấy làm hài lòng. Tờ Global Times của đảng Cộng Sản Trung Cộng tự đắc viết: “Ba mươi bảy nước đã viết thư cho Hội đồng Nhân quyền để ủng hộ chính sách Trung Cộng tại Tân Cương. Các nước này là đại diện tiêu biểu nhất cho thế giới. Các chính quyền phương Tây đã gây áp lực lên Trung Cộng về Tân Cương sẽ phải xấu hổ”.

Đúng là giọng điệu hung hăng lấy được cố hũu của cộng sản. Tờ China Daily cho rằng: “Chỉ có cư dân Tân Cương mới có quyền nói về nhân quyền tại đây, chứ không phải những người ngoại quốc”.

Mà cư dân Tân Cương làm sao nói về thân phận của họ được khi mà người dân chỉ vừa mới làm cái “tủng”, mùi chưa kịp bay tới Bắc Kinh thì mạng lưới an ninh xã hội đã nhận diện ai làm chuyện đó, công an thộp cổ ném ngay vào tù và nhừ đòn rồi?

Trong vụ này xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: Không có quốc gia Hồi giáo nào ký tên vào lá thư thứ nhất, bênh vực đồng đạo, trong khi lá thư thứ hai bênh vực Trung Cộng lại có mặt nhiều nước Hồi giáo. Vì nhiều quốc gia Hồi giáo trung thành với Luật Charia, coi đàn bà như cỏ rác, còn tổ chức thứ tòa án nhân dân xử tội phụ nữ vì dám mặc t-shirt, quần jean đi ra đường, bằng cách cho đám đông ném đá vào tội nhân cho tới chết. Hoặc ném đá, rồi thiêu sống tội nhân. Hành động này không phải vi phạm nhân quyền?

Sự thiếu vắng hầu hết các quốc gia Trung Âu và Đông Âu cũng đáng chú ý. Trong số các nước thuộc nhóm 16+1, một công thức liên kết các nước Trung Âu và Đông Âu với Trung Cộng, chỉ có ba nước nhỏ Estonie, Lettonie và Lituanie dám đứng lên chỉ trích Bắc Kinh.

UserPostedImage

Nước Hồi giáo lớn ở Âu châu là Thổ Nhỉ Kỳ (La Turquie). Ông TT. Recep Tayip Erdogan mới hôm 11/2 vừa rồi đã lớn tiếng tố cáo Trung Cộng giam giữ nhân dân vô tội hàng loạt ở Tân Cương là “nỗi nhục của nhân loại”, thế mà nay, ông lại nói người Duy Ngô Nhĩ “sống hạnh phúc”!

Thật là cay đắng cho những nạn nhân ở Tân Cương, bị các đồng đạo quay mặt dưới sức mạnh của đồng tiền!

Trong lúc đó, điều kỳ lạ có một không hai, Việt Nam là nước “môi hở răng lạnh” với Trung Quốc, là “16 chữ vàng, là 4 tốt” lại không ký thư thứ hai cùng với 37 nước ủng hộ Trung Quốc! Có sự hiểu ngầm giữa ta với nhau? Cùng người nhà cả, cần gì hình thức cho rườm rà?

Một liên kết nhục nhã

Nhà xã hội học người Ý, đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu châu (OSCE), ông Massimo Introvigne, hôm 14/7/2019, lên tiếng phê phán tổ họp 37 quốc gia ký bức thư ủng hộ Trung Cộng vi phạm tội ác là một thứ “Trục nhục nhã” (Axe de la honte). Cái trục này chắc chắn sẽ bị người đời khó quên.

Sau khi lược qua 2 bức thư cùng gởi cho Hội đồng Nhân quyền LHQ, ông Massimo Introvigne đưa ra 3 kết luận quan trọng:

Thứ nhất, chúng ta có thể nhận thấy xuất hiện thứ “Trục nhục nhã” gồm những nước sẵn sàng chà đạp nhân quyền một cách vô tội vạ, đứng đầu là Trung cộng (TC), nước ôm mộng bá chủ thế giới, và Nga. Trục có thêm Bắc Hàn, Syrie, Venezuela, các nước Hồi giáo. Những nước này nghĩ rằng họ không bị xử phạt vì vi phạm nhân quyền, điều đó quan trọng hơn việc phải tham gia bênh vực những người Hồi giáo bị hành hạ ở TC.

Thứ hai, những liên kết kinh tế và việc tham gia “Con đường tơ lụa mới” thật sự làm tê liệt sức đề kháng của những nước xưa nay thường bênh vực nhân quyền, tố cáo sự bạo ngược của TC. Như Bồ Đào Nha (Portugal) từng là nước Âu Châu, văn hóa Thiên Chúa Giáo, tôn trọng nhân quyền, nay xuôi theo TC, vừa mới phát hành Trái phiếu Gấu trúc (Obligations panda) bằng đồng Yuan (tệ – tiền TC). Nước thứ hai của Âu Châu là Ý, cái nôi Công Giáo, đã phát hành Trái phiếu Gấu trúc tuần trước.

Thứ ba, vai trò xã hội dân sự và những tổ chức phi chính phủ (ONG), cũng như báo chí còn nhiều hạn chế để tố cáo những tuyên truyền dối trá, sự tàn ác của đảng Cộng sản Trung Cộng do thiếu bằng chứng như hình ảnh, video. Như muốn chỉ cho mọi người thấy trại tập trung ở Tân Cương hoàn toàn không phải là trường dạy nghề như nhiều người hiểu, mà đó thật sự là nhà tù khổ sai của cộng sản. Đó là những goulags của Liên Sô hay laogais của TC. Không tố cáo tội ác thì “Trục nhục nhã” này sẽ thắng vì có chính nghĩa.

Thật ra không thiếu sách vở, báo chí phơi bày những trại tập trung này, với sự thật man rợ. Harry Wu đã kín đáo trở lại Trung Cộng để điều tra những laogais (Retour au Laogai, Paris, 17/3/2004). Theo ông, ở Trung Cộng có hằng ngàn trại tập trung giam giữ những người mà chế độ cho là bất hảo. Có hằng 20 triệu đàn ông, đàn bà đã chết ở những nơi đây, hằng ngàn người khác lao động khổ sai, như nô lệ, lần lượt ngã gục. Chính ông bị giam tập trung suốt 19 năm. Năm 1979, ông đã đem chuyện laogai nói lên cho mọi người biết nó rùng rợn còn hơn Holocauste hay goulag.

Thấy sự tố cáo của ông chưa đủ thuyết phục thế giới tự do, ông âm thầm trở lại Trung Cộng 4 lần để thu thập tài liệu. Trong laogai, tù nhân bị bỏ đói, bị tra tấn, bị để cho chết mòn hoặc bị hành quyết vì năng xuất lao động không đủ tiêu chuẩn. Nên nhớ kinh tế Trung Cộng phát triển là nhờ ở nhân công quí báu này.

Tù nhân laogai bị khai thác tới tận cùng. Kẻ sắp chết cũng là một nguồn lợi cho đảng; lấy nội tạng bán.

Đài Pháp và Đức chiếu phim về Lưu Hiểu Ba

Nhân ngày giỗ thứ hai của Lưu Hiểu Ba, người được giải Nobel Hòa bình (nhưng cái ghế người nhận giải thưởng để trống vì ông bận ở tù), Paris ra mắt phim tài liệu ”Người thách thức Bắc Kinh” (L’homme a défíe Pékin, Pierre Haski, Ed Hikari, Paris).

Cách đây hai năm, ngày 13/07/2017, nhà tranh đấu vì dân chủ cho Trung Cộng Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo) qua đời vì bệnh ung thư, sau 9 năm bị tù. Ít người dân tại Trung Cộng và trên thế giới biết Lưu Hiểu Ba là ai, bởi nhà cầm quyền Bắc Kinh muốn tìm mọi cách xóa đi các hồi ức về ông, về cuộc thảm sát Thiên An Môn (1989) cũng như Phong trào Hiến chương 08 (năm 2008) đòi chấm dứt chế độ độc đảng, mà ông là người khởi xướng. Quái gỡ là nhiều chính quyền phương Tây cũng dè dặt khi nhắc đến tên tuổi của nhà tranh đấu, chỉ vì không muốn căng thẳng với Bắc Kinh.

Cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua, tại Pháp, ra mắt cuốn sách “Liu Xiaobo – l’homme qui a défié Pékin / Lưu Hiểu Ba – người thách thức Bắc Kinh” của nhà báo Pierre Haski, Chủ tịch Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới và một bộ phim tài liệu cùng tên, thuật lại cuộc đời của nhà tranh đấu dũng cảm. Phim “Lưu Hiểu Ba – con người thách thức Bắc Kinh” thuật lại hành trình bi tráng của “một trong những anh hùng vĩ đại nhất của cuộc tranh đấu vì dân chủ của thời đại chúng ta”, “chống lại một trong những chế độ toàn trị khủng khiếp nhất” (lời giới thiệu của kênh truyền hình Bỉ RTBF – Trọng Thành).

UserPostedImage

Giáo sư văn học Lưu Hiểu Ba, đang ở Mỹ, quyết định trở về nước tham gia phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn. Ông là người có mặt đến cùng, trong cái đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4 tháng 6, đúng vào lúc các đơn vị quân đội Trung Cộng xả súng vào sinh viên. Lưu Hiểu Ba đã tìm cách thuyết phục binh lính ngừng bắn để mở đường thoát cho sinh viên. Bị bắt, bị giam hơn một năm sau đó, ông quyết định ở lại Trung Cộng để tiếp tục cuộc chiến vì lý tưởng, trong lúc nhiều người chọn con đường lưu vong.

Bộ phim “Liu Xiaobo – l’homme qui a défié Pékin” được chiếu trên kênh truyền hình Pháp – Đức Art. Đây là lần đầu tiên cuộc phỏng vấn bí mật Lưu Hiểu Ba, của nhà báo Pháp François Cauwel, chỉ ít lâu trước khi ông bị bắt, được công bố. Cuộc phỏng vấn được coi như “bản di chúc” mà nhà tranh đấu gửi đến hậu thế. Nhà cầm quyền Trung Cộng rốt cuộc đã không bịt được miệng Lưu Hiểu Ba. Nhà dân chủ – chỉ có cây bút làm vũ khí – tiếp tục khiến chế độ toàn trị bất an.

Triết lý con heo

Người ta thấy ở Luu Hiểu Ba là hiện thân Soljenitsyne của Liên Sô. Trong quyển “Triết lý con heo” (La philosophie du cochon), ông nêu lên những điều chủ yếu về chế độ cộng sản Trung Cộng không khác những gì mà Soljenitsyne đã nói về Liên-xô trước kia: dối trá, ký ức, đạo đức.

Soljenitsyne viết: “Thật khó mà quan niệm sự nói dối đã tách chúng ta khỏi một xã hội bình thường ra xa tới đâu” thì Luu Hiểu Ba nói “Ở TC, chế độ không có một nguồn tài nguyên nào khác hơn là dối trá để tự duy trì sự tồn tại”. Vậy “nếu mọi người từ chối sự dối trá thì cái chế độ thiết lập trên sự dối trá dĩ nhiên sẽ lập tức sụp đổ”. Với trí thức, điều dễ làm là hãy “nói sự thật, nếu không được, thì hãy im lặng. Nếu không im lặng được thì đừng lập lại sự dối trá để tránh di hại kẻ khác”.

Về điểm này, Luu Hiểu Ba chọn thái độ tích cực. Ông nói, ông tố cáo, ông tranh đấu đòi dân chủ. Thế mà tên Luu Hiểu Ba ở Trung Cộng nếu được biết tới thì đó là một tên phản động được nhân dân khoan hồng cải tạo cho thành người tốt.

Trong ngôn ngữ Trung Cộng vốn đã không có những từ ngữ phổ thông như “Dân chủ, Tự do, Nhân quyền”. Trong kho tàng ngôn ngữ ngày nay ở TC, dân chúng Tàu vẫn không thề tìm thấy những từ ngữ này. Cả trên internet.

Chuyện Thiên An Môn hoàn toàn bị cấm kỵ. Biết tới là lãnh tù tội. Luu Hiểu Ba là nhân chứng và tác nhân trong biến cố Thiên An Môn nên tên của ông phải bị xóa xổ.

Lưu Hiểu Ba cảnh báo nhân dân Tàu của ông “Chính sách dã man của đảng Cộng sản Trung Cộng là thảm trạng đất nước từ hơn nửa thế kỷ nay đã bị xóa mờ trong ký ức của mọi người, thay thế vào đó bằng một thứ lịch sử dối trá là sự vinh quang của đảng cộng sản. Vậy đánh mất ký ức dân tộc không gì khác hơn đó là một hình thức tự sát tinh thần!”.

20.07.2019
Nguyễn thị Cỏ May

Edited by user Thursday, July 25, 2019 2:58:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (5)
581 Pages«<545546547548549>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.