Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC) Posts: 7,359  Location: USA Thanks: 2321 times Was thanked: 4591 time(s) in 2316 post(s)
|
Originally Posted by: Ty Xung 17  Chào cả nhà, Không biết A/C/E đã về hưu như tui có giống như tui hông. Có lúc muốn đi du lịch chỗ này chỗ nọ, năm nào cũng đi, không xa thì gần. Cũng có lúc chỉ muốn ru rú ở nhà, hổng muốn đi đâu, hổng muốn gặp ai, hổng muốn làm cái giống gì hết.
Ngày ngày cứ trông mặt trời lên cho có ánh nắng, ra sân động tay động chân chiến đấu với đám giặc cỏ cho ra mồ hôi, tay chân xanh lè rồi thì đi vô gym tập thể dục, vô ngâm trong bồn nước nóng có thuốc tẩy để màu xanh của cây cỏ rau lá biến mất. Về nhà phè cánh nhạn coi phim Hàn.
Ăn uống là chuyện nhỏ. Tui có cái may là ông chồng không kén ăn. Vợ nấu món gì, ngon dở gì cũng ăn tuốt luốt. Y có thói quen không thể bỏ của nhà binh là chỉ "nuốt trong vòng 3 phút". Ăn để mà sống. Y nhắc hồi còn tập huấn nhục, đang ăn mà có lịnh tập trung thì phải bỏ nĩa xuống ra khỏi phòng ăn ra sân “thẳng hàng, đàng trước, bước” tức thì. Quen ăn vậy rồi, cho nên vợ chồng mà ăn riêng vì tui ít nhứt cũng phải 1/2 tiếng mới xong bữa.
Hôm trước y nói thèm món "chicken dumpling" là món thịt gà nấu chín xong nhồi bột mì rồi dích từng cục bỏ vô nấu như món canh. Hôm qua chị tui cho cục thịt gà tây tổ bố, tui bèn nấu món nầy. Khi xưa má chồng tui nấu món này ngon ngon, chồng tui ăn cả nồi. Tui làm theo trí nhớ, mài mại. Nấu chín xong, nhìn hổng giống như nồi xúp má chồng nấu chút nào hết. Tui mời y ăn rồi tui lên mạng tìm cách nấu món này.
Trời ơi thời đại computer quá thần kỳ. Có một công thức nấu theo kiểu xưa, nhìn cách chỉ dẫn phần bột mì sao giống y chang như cách má chồng tui làm món noodle. Trộn bột xong thì nhồi, nặn rồi cán ra thành miếng rồi cắt ra từng sợi dài cỡ 2 inchs ngang 1 inch rồi bỏ vô nồi xúp gà đang sôi, có thêm cà rốt củ hành và cần tây xắt khúc nữa nhưng hổng giống má chồng tui. Chạy ra nói với chồng tui thì y nói bữa nay món này ngon lắm rồi, y nói không thích để tùm lum, chỉ thích cách nấu đơn giản thịt gà và bột mì trộn với gia vị rồi dùng muỗng dích thành viên cái tròn cái méo của tui hơn.
Trời. Thiệt là cuộc đời có vầy có khác cho nên người ta mới sống đời với nhau được chớ. Tánh tình chồng tui nhiều khi thấy ghét, nhiều lần làm tui bực mình muốn bỏ nhà ra đi, nhưng được cái ăn uống dễ như vầy, còn tui thì đã không đẹp nấu ăn dở ẹc mà tánh tình cũng hơi ba gai, hai bên mới chịu đựng được với nhau gần 50 chục năm đó chớ.
Thôi, nắng lên rồi. Bữa nay tính ra cưa sát gốc mấy cái bụi bông giấy năm ngoái mới cắt ngang, còn tiếc, chừa cái thân cao bằng người, bây giờ thấy nó bắt đầu mọc cành nhỏ nhỏ tùm lum rồi. Chỉ chừa 2 bụi cũng đủ nở bông đỏ cả sân. Cây đào đang ra trái, cây mai đang ra bông đỏ, cây tử đằng đầy bông treo lòng thòng thơm ngát trời xanh. Cây xoài bông từng chùm đầy cây. cây bưởi chẳng có 1 cái bông nào, cây nhãn cũng vậy. Humh! phải thủ sẵn con dao phay ra hăm dọa.
Bữa nay làm biếng dò tự điển, cũng hổng thèm bẻ miệng nói giọng bắc, gõ một mạch post lên liền, thế nào Ớt cũng la làng. He he... Hẹn bạn thư sau. - Hổng biết mắt tui có kèm nhèm không chứ tui thấy hôm nay Xưng viết 1 bài khá dài mà tui hổng thấy Xưng mắc 1 lỗi chính tả nào. Nhưng cũng phải chờ xem cô giáo Ớt vô chấm điểm thì mới biết !
- Nghe OX Xưng nói "Ăn để mà sống", tui bỗng nhớ xưa ông già tui cũng hay nhắc anh chị em tui như vậy. Ông cũng còn nói thêm là "... chứ không phải sống để mà ăn !". Tui nghe lời ông cho tới khi 7 bó vì sau 7 bó là tui cũng chỉ còn nhớ 4 chữ đầu "ăn để mà sống", chẳng còn thiết tha gì tới 4 chữ cuối "sống để mà ăn" vì khi tuổi già kéo tới là tui mất vị giác, ăn chi cũng chẳng thấy ngon. Khứu giác tui cũng tệ luôn rồi, mùi cà phê bình dân hay thượng thặng cũng giống nhau thôi ! 
- Nếu Xưng vác dao phay ra dọa cây bưởi, cây nhãn mà chúng hổng sợ thì Xưng phải nhờ đệ tử của anh TLĐ rèn cho 1 con dao bự sáng loáng, bén tới mức cạo râu được, mang về dọa thì chúng mới hết lì lợm !
|
 2 users thanked NNT for this useful post.
|
|