Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages«<456
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#101 Posted : Saturday, January 12, 2019 7:14:07 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)

LÁ Thư Màu Tím

Dấu yêu ơi,

Mấy hôm nay, cả thế giới xôn xao vì tin tức vụ nước Pháp bị khủng bố, 4 hoa sĩ vừa bị thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo.

Bốn họa sĩ gồm: tổng biên tập Stephane Charbonnier, còn gọi là Charb; Jean Cabut, còn gọi là Cabu; Georges Wolinski; và Bernard Verlhac, hay được gọi là Tignous.

UserPostedImage

Từ trái qua: Georges Wolinski, Cabu, Charb, Tignous

" Theo tin từ AFP, bốn trong số những nhà hí họa nổi tiếng nhất nước Pháp vừa bị sát hại hôm thứ Tư, 7. 1. 2015, khi ba tay súng đồ đen bịt mặt tấn công tòa soạn tờ báo biếm Charlie Hebdo.

Vụ thảm sát này làm nước Pháp sốc nặng. Từ hàng chục năm nay, trí tưởng tượng của người đọc Pháp vẫn quen thuộc với những bình luận hóm hỉnh, sâu cay (và cả quá đà) của các họa sĩ này trước những sự kiện hàng ngày.

Có 12 người bị giết cả thảy. Trong số đó có cả nhà kinh tế học Bernard Maris, 68 tuổi, tuy không vẽ hí họa nhưng cũng rất nổi tiếng vì những thư tòa soạn trên Charlie Hebdo và các bình luận trên đài phát thanh quốc gia.

Sau đây là tên các nhà hí họa bị giết:

- Charb: Stephane Charbonnier, 47 tuổi
- Tignous: Bernard Verlhac, 57 tuổi
- Cabu: Jean Cabut, 76 tuổi
- Wolinski: Georges Wolinski, 80 tuổi ..."

LN đọc tin ở các trang báo, đâu đâu cũng thấy nhắc đến tên tòa báo châm biếm Charlie Hebdo hoặc " Je suis Charlie " lòng đã ủ rũ, nên khi LN vào trang của Donghuong, cũng lại thấy nhiều hình ảnh, trong đó có " Je suis Charlie " đang buồn, nên cũng có vài dòng cảm nhận nỗi đau chung, và đã sẻ chia:

Có chút gì tan nát, rã rời
Buồn chia, khổ sẻ, DongHuong ơi
Xa xôi cách trở lòng luôn hướng,
Cầu nguyện ơn trên cứu giúp người ...

" Donghuong Tonnu : Em cám ơn chị Hồng Vũ Lan Nhi đã chia xẻ nỗi buồn với em, tuy em vẫn hiểu là trong châu thân mình vẫn còn giòng huyết quản Việt Nam đang luân chuyển, nhưng em sống ở quê mẹ chỉ có hơn 16 năm mà em ở đây đã nửa đời người rồi, hấp thụ văn hoá, ngôn ngữ ...và đã được xứ người thương và nhận mình, thì nay cũng đã trở thành quê hương thứ 2, cho nên, mình cùng vui cùng hưởng khi có niềm vui và cùng buồn, cùng chia xẻ khi có tang tóc chung."

Nhận được ít dòng cảm nhận của DH, LN rất cảm động vì sự tinh tế của DH đã cảm nhận được nỗi chia sẻ chân tình khi LN nghĩ đến chốn dung thân tạm vay này, mà tất cả chúng ta đều coi đó như quê hương thứ hai, vì “ cơ duyên “ đã được chấp nhận sự hiện diện của người con ngoại lai này ... như Donghuong dã nói ở đoạn chia sẻ trên, rất đúng.

Không riêng gì DongHuong, mà tất cả những người lìa xa quê hương, đến tạm trú ở một đất nước thứ hai, đều có chung một cảm nghĩ, coi đó là quê hương thứ hai của mình, có thể vì quê hương thứ hai là nơi mình sống còn nhiều năm hơn quê hương thứ nhất.

Nhắc đến tình quê hương, thì dù nước Mỹ chỉ là quê hương thứ hai của LN, nhưng, mỗi lần xem Olympic, thấy Mỹ thua là LN buồn, Mỹ thắng là LN vỗ tay vui mừng. Có lẽ, Donghuong cũng như LN, và đa số người Việt chúng ta, đều là người biết ân tình ân nghĩa, và thuộc lòng câu : Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Các nước thứ hai trên thế giới đã đón nhận người tị nạn, đã dìu dắt và hướng dẫn chúng ta trong mọi lãnh vực, và chúng ta chỉ là con nuôi, đã được thụ hưởng mọi điều tốt lành như một người con chính thức của họ, thì điều chúng ta phải “ trả ơn “ cũng là đúng thôi, và chúng ta có vui buồn với những buồn vui đã xảy ra cho đất nước cũng là điều thuận với lẽ trời. Còn nếu ngược lại, thì chúng ta quả là kẻ vô cảm, vô tình, và bất nhân bất nghĩa.

Nghĩ đến những người đã chết trong thảm cảnh vừa qua, lòng người ai không khỏi bùi ngùi thương cảm. Nhất là tâm hồn con người lại rất bén nhạy, tình cảm ... với những khổ đau xảy ra trên thế giới.

Và Hoài Phương Phạm lại chia sẻ về " cuộc tuần hành im lặng lịch sử ở Paris "

UserPostedImage

LN chỉ còn biết cầu nguyện cho con người biết quay về với lòng thiện, để không còn những người đầy ác tính, khùng điên sát hại dân lành, làm nhiều người chết oan trong tức tưởi.

HONG VU LAN NHI
1/12/2015
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/3/2019(UTC)
hongvulannhi  
#102 Posted : Sunday, February 3, 2019 7:58:16 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)

NỖI ÁM ẢNH KHÔN NGUÔI


Chiều nay, một buổi chiều cuối tuần, có gió về se se lạnh, và bóng chiều nhạt dần trên những mái nhà, ngọn cây. Diễm theo mấy đứa cháu ra sân trước nhà để xem chúng chơi banh. Hai thằng con trai là Vinh Sơn và Kim Sơn chơi banh giỏi là dĩ nhiên rồi. Thế mà Hồng Sâm là con gái cũng lại thích chơi trò con trai, chứ không thích chơi búp bê như đa số các bé gái khác. Tụi cháu đang nô đùa với trò chơi dá banh ngoài sân, thì bỗng có tiếng la to của Kim Sơn và Hồng Sâm:

- Bà ơi, anh Vinh Sơn làm sao ấy kìa.

Diễm đang quét rác trong nhà xe, vội vất chổi chạy ào ra nơi Vinh Sơn đang ngồi thở dốc.

- Vinh Sơn, con sao vậy ?

Vinh Sơn nhìn Diễm không nói, và cứ thở dốc một cách khó khăn. Diễm kéo Vinh Sơn vào nhà, bắt ngồi yên nơi ghế sofa, và rót nước cho cháu uống.

Diễm bắt đầu cuống lên vì lo lắng, nhất là Diễm lại không biết làm gì hơn là gọi báo tin cho Hồng Vân và tả chi tiết cho Hồng Vân nghe. Vân bình tĩnh hơn Diễm. Có lẽ vì Hồng Vân là mẹ, biết rõ bệnh tình của con nên không cuống cuồng như Diễm. Đây không phải là lần đấu Diễm nhìn thấy cháu Vinh Sơn thở dốc như vây. Nhưng lần này, Diễm thấy Vinh Sơn thở khó khăn lắm, mặt tái mét, và cứ vài giây lại rướn cổ lên thở. Diễm càng cuống cuồng hơn khi nghe Vinh Sơn đòi đi nhà thương. Hồng Vân đã từ sở làm về. Diễm muốn Vân đưa con đi emergency ngay. Chẳng hiểu sao Vân cứ cho là không cần thiết. Diễm nhìn cháu ngả người trên ghế sofa, đầu nghẹo sang một bên, mắt lim dim có vẻ mệt mỏi, thì Diễm càng sợ hơn, và thoáng trong ý nghĩ, nếu không đi emergency thì có thể thằng bé sẽ chết vì ngộp thở tối nay.

Nhìn thằng cháu thở như bị đứt hơi, bỗng Diễm nghĩ đến chồng nàng. Dũng đã chết cách đây cả năm năm rồi, mà sao nỗi ám ảnh về cái chết của Dũng vẫn còn đậm nét trong trí nhớ của Diễm. Cứ mỗi lần nghe tiếng bí bo của xe cứu thương chạy ngoài đường là lòng Diễm lại rộn lên vì sợ hãi. Hình ảnh những ngày tháng cũ lại hiện ra rõ nét như cuốn phim được quay lại từ từ.

Không bao giờ Diễm ngờ Dũng lại chết ở tuổi 58, khi mà chàng vẫn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và lo cho vợ từng chút. Mỗi sáng rước khi đi làm, Dũng vẫn có thói quen pha cà phê cho mình, và cho vợ, rồi đem lên tận giường cho vợ và cùng nhau ngồi nhâm nhi cho đến giờ đi làm.

Mỗi cuối tuần, Dũng còn bày ra nấu nướng mời bạn bè đến ăn. Khi thì phở, khi thì bún bò giò heo, khi thì canh bún hay bún riêu...Chàng làm Steak cũng ngon tuyệt. Nhưng với Diễm, thì cách pha cà phê của Dũng mới đem lại cho nàng hương vị đặc biệt tuyệt vời. Ly cà phê khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt tỏa theo khói, bay lên mũi khi Diễm đưa ly cà phê lên uống. Chất đen đặc quánh, không ngọt lắm, đã thấm vào đầu lưỡi, rồi trôi dần vào cuống họng, tan trong từng thớ thịt, khiến Diễm thấy ngất ngây, chẳng khác gì người ta uống ly rượu mạnh vậy. Diễm vẫn thường cám ơn chồng đã cho Diễm cái thú uống cà phê mỗi sáng nơi giường, cùng với chàng.

- Em chỉ biết nói cám ơn anh thôi.

Và bao giờ nàng cũng hôn chồng khi từ giã, cũng như khi đi làm về. Không biết có phải nàng đã học ở cách hành xử giữa vợ chồng theo lối âu mỹ không, nhưng rõ ràng là nàng đã hôn chồng với cả niềm thương yêu dào dạt trong lòng.

Hình như trời đã ban cho vợ chồng Diễm một hạnh phúc vô bờ, cho nên chàng và Diễm lúc nào cũng quấn quít bên nhau, dù rằng, Diễm lớn hơn chồng 3 tuổi. Dũng bị bệnh suyễn từ bé, và theo chàng thì bệnh này không bao giờ làm chết người. Chàng còn nói đùa với Diễm:

- Nhất là không bao giờ có cái màn chết bất đắc kỳ tử. Nếu có phải chết, anh cũng phải xin thượng đế báo cho em biết trước vài tháng...

Vào đầu tháng hai, chàng bị ho, và càng ngày càng nặng thêm. Mỗi khi nhìn chàng ho đến quặn người lại, Diễm càng lo lắng hơn với ý nghĩ, nếu chàng chỉ ho thêm một chút nữa, là ngưng thở và chết...Sau mỗi cơn ho, chàng lại nói đùa với Diễm

- Anh chưa thể chết được, hình như anh bị cảm cúm thôi.

Và tối hôm ấy, chàng khó ngủ vì cơn ho làm chàng mệt. Hai vợ chồng nằm bên nhau nói chuyện đến 3 giờ sáng. Chẳng hiểu sao, Dũng lại nhắc đến sự chết, và hứa:

- Nếu chẳng may anh ra đi trước, anh sẽ tìm cho em một người đúng ý em, yêu em hơn anh yêu, chiều em hơn anh chiều...
- Em nghĩ, sẽ chẳng có ai yêu và chiều em như anh đâu.
- Anh sẽ tìm cho em mà. Thôi ngủ đi nhé.

Diễm đang ngủ, bỗng giật mình vì Dũng ngáy to khác thường. Diễm chỉ nghĩ chắc Dũng mệt nên ngáy to thôi. Và chỉ một lát sau, Dũng lại thôi ngáy.

Nhưng đến khoảng 6 giờ sáng, thì Dũng ngáy to và ngáy rất lâu. Diễm lay Dũng như mọi khi, vẫn thấy Dũng ngáy to, và Diễm đỡ Dũng ngồi lên, thì thấy mặt Dũng tái mét, và hơi thở dồn dập, khó khăn, cứ như nấc lên vì ngộp. Diễm vội gọi 911, và đầu giây bên kia, là tiếng của một người người Việt nam:

- Thưa bà, ông nhà bị làm sao.
- Nhà tôi bị suyễn hành lên cơn nặng, làm khó thở lắm.
- Thưa bà, bà đỡ ông dậy
- Tôi cần người đến cấp cứu ngay, nếu không tôi e không kịp, vì nhà tôi thở khác thường lắm rồi ...
- Thưa bà, người ta đã đi từ lâu, tôi chỉ cách để bà giúp ông trong lúc chờ đợi...

Và, Diễm ngây người nhìn Dũng nấc lên rồi ngả đầu trên cánh tay Diễm , và đôi mắt như không còn linh động nữa ...

Diễm oà khóc và vuốt mắt chồng. Nàng ôm đầu chồng, và khóc như mưa.

Có tiếng chuông cửa dưới nhà. Diễm chạy xuống mở cửa, và không nói được lời nào, chỉ kịp giơ tay chỉ chỉ trên lầu. Có tất cả 3 người Mỹ lực lưỡng, đến quây lấy chàng. Họ đặt chàng nằm thẳng trên sàn nhà, và làm hô hấp nhân tạo bằng miệng. Diễm hồi hộp trong hy vọng mong manh, vì Diễm biết, và chẳng bao giờ quên được giây phút cuối cùng của cái thở hắt ra, và đôi mắt bỗng lạc thần, và hơi thở nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngưng...

Diễm nghe thấy họ nói với nhau:

- Không hy vọng, vì tim không đập lại.

Và họ đã thay hết áo quần ngủ của Dũng bằng bộ áo nhà thương, và đem chàng lên băng ca, khiêng chàng ra xe cứu thương đã chờ sẵn trước cửa nhà. Họ bảo Diễm chạy theo xe cứu thương đến nhà thương Garden Grove là nơi gần nhà nhất. Diễm lái xe theo sau, nước mắt tràn ra như suối, và tiếng xe bí bo kêu ầm ĩ với đèn quay sáng chói, đã được các xe khác dạt sang một bên cho xe cấp cứu chạy. Xe cứu thương đã bỏ Diễm lại khá xa, và khi Diễm đến nơi, đậu được xe và tìm đến phòng emergency, thì Dũng đã được cho nước biển và nằm chờ Diễm đến điền giấy tờ, cho biết tên hãng bảo hiểm...Và từ đó, Dũng vào nằm trong ICU để chữa trị, hy vọng chàng được cứu sống. Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau, Bác Sĩ tuyên bố, chàng bị coma vì bộ óc đã chết gần hết, nếu để Dũng tự thở, thì chỉ trong vài ngày là chàng sẽ không còn sức thở nữa...

Hình ảnh cháu Vinh Sơn tối nay, đã làm Diễm sợ cuống cuồng. Nỗi ám ảnh Dũng chết trên tay Diễm, làm nàng bắt buộc Hồng Vân phải đưa con đi nhà thương trong trường hợp khẩn cấp ngay.

- Vân ơi, cô không muốn nhìn thấy cháu Vinh Sơn chết trên tay Vân như ...

Diễm im bặt, không nói tiếp. Vân cũng đang lo lắng cho con, nên cũng chả hỏi thêm. Nhìn Vân đưa con ra xe, Diễm bỗng thấy yên lòng, và có cảm tưởng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Chắc chắn kết thúc sẽ là những ngày tươi sáng cho Vinh Sơn, không là vĩnh viễn ra đi như Dũng.

HONG VU LAN NHI
9/17/2005

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/3/2019(UTC)
hongvulannhi  
#103 Posted : Thursday, February 7, 2019 10:42:40 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)
Một Chút Tâm Tình

Trời buổi sáng nay, nhiều sương, lại thêm cái lạnh của những ngày cận Tết, gieo vào lòng chút gì đó buồn buồn, chút gì đó chán ngán ...

Hình như, đã lâu lắm rồi, tôi không thiết tha gì đến ngày tháng. Tết đối với tôi, chỉ làm buồn thêm. Vì với mọi người, Tết là xum vầy đầm ấm, là họp nhau vui vẻ, đánh bài, nhậu nhẹt, ăn uống. Rồi con cháu đến, chúc tụng, mừng tuổi, và cũng được nhận lại những bao lì xì đỏ.

Ngày xưa, tôi cũng hạnh phúc lắm, vì ngày Tết, là ngày tôi có được tiền lì xì rất nhiều. Tôi là út trong gia đình 11 anh chị em, mà riêng tôi lại vẫn còn độc thân, cho nên, mọi thương yêu của gia đình đều dồn cho cô út cô đơn ...

Tôi bây giờ cũng chẳng khác ngày xưa, bởi tôi vẫn cô đơn, cu ky một mình trong căn nhà nhỏ bé, ra vào quanh quẩn một mình. Những ngày lễ hội, tôi càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ, có lẽ vì thế, tôi đã không còn để ý gì đến ngày tháng nữa! Hơn nữa, một số các anh chị lớn của tôi đã lần lượt ra đi, càng cho tôi hiểu rõ nghĩa trống vắng đến mức độ nào. Tôi chỉ còn lại 2 anh và một bà chị, người nào cũng trên 80 tuổi, kẻ thì ở Canada, người ở Pháp, chỉ còn bà chị và tôi ở Mỹ ...

Tôi có thói quen sau khi thức giấc, ra mở cửa sổ để nhìn ra ngoài trời mênh mông có mây trắng nhẹ nhàng tha thướt trôi đi, mà không biết sẽ về đâu là bến dừng.

Có nhiều hôm nắng đẹp chói chan chiếu vào phòng, làm căn phòng thêm tươi vui ...

Sáng nay, ngoài trời dày đặc sương mù. Hàng cây dưới sân, chỉ còn lờ mờ qua màn sương, và trong nhà, hơi lạnh từ ngoài làm cho thân đơn rùng mình ... Tôi choàng chiếc áo len mỏng ... Rồi tôi vặn nhạc. Dòng nhạc nhe nhẹ vẳng lên từ chiếc DVD để sẵn trong máy. Những lúc không gian tĩnh mịch như lúc này, tôi chỉ thích nghe nhạc không lời ... Khi thì tha thiết, xoáy vào hồn, lúc lại nhẹ nhàng buông lơi, như giận hờn tôi đã không chú ý đến, mà còn đang suy nghĩ gì đâu đó ...

Vào lúc trưa, sương đã tan dần, nhưng nắng đã nhất định không thèm về, vì vậy, trời cũng vẫn âm u. Tôi đứng nhìn sững ra ngoài ...hình như có chút gió, những ngọn mềm đang ngả nghiêng ... Và ơ kìa, một chiếc lá vàng rơi, xoay xoay theo làn gió nhẹ, rồi nằm im dưới gốc ... Tôi nghĩ nhanh, may cho lá quá đó nha, nếu rơi ra phía ngoài sân ciment, sẽ lại bị bánh xe nào vô tình nghiền nát ... Tôi lại nhớ đến câu : giày dép còn có số nữa là.

Tôi lại nghĩ đến tôi. Tôi cũng chỉ là một chiếc lá tầm thường, đang úa vàng, và chờ đợi một cơn gió để lìa cành ... Bao giờ, lúc nào, tôi cũng chua biết, chỉ biết chờ và đợi, như tôi vẫn chờ và đợi một nửa bờ vai cho tôi ngả đầu, trước khi ngọn gió đời thổi chiếc lá " tôi" úa vàng lìa đời ...

Tôi lại bỗng so sánh phận lá với hoa ... Người ta thường nói hai từ đi liền “ hoa lá “. Hoa thì kiêu sa, mỹ miều, óng chuốt ... Hoa được mọi người ca tụng, yêu chiều, săn sóc. Người ta bỏ tiền mua hoa về chưng trong nhà, trồng nơi vườn đẹp. Còn lá như tôi ư ? có ai để ý gì đến lá, ngoại trừ khi lá héo úa, thì người ta ngắt bỏ cho đẹp vườn cảnh hay bình hoa mà thôi. Chẳng ai mua lá về chưng, mà chỉ chờ khi những đám lá khô, héo úa, người phu quét đường đến, hót cho vào thùng rác ..

Sự cách biệt lúc hoa lá còn tươi, thật đã khác nhau xa vời vợi. Nhưng rồi, nếu suy cho cùng, nghĩ cho tận, thì khi hoa lá đã héo úa, thân phận khi về chiều, sang bên kia thế giới lại chẳng khác nhau là bao!.. Hoa héo tàn, cũng bị nằm trong thùng rác. Lá úa vàng cũng trong thùng rác mà thôi ...

Đời người, dù trong hoàn cảnh nào, cuối cùng cũng buông xuôi đôi tay, về bên kia thế giới với hai điều phúc, tội, do mình làm khi còn trên dương trần ...

Lúc này, nhạc vẫn còn vọng vang, nhưng lòng đã hết chán ngán, chỉ còn lại chút man mác buồn vương...

Một thoáng nghĩ trong buổi chiều tối lặng lẽ này ...

HONG VU LAN NHI
2/6/2015

Edited by user Thursday, February 7, 2019 11:42:20 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/14/2019(UTC)
hongvulannhi  
#104 Posted : Thursday, February 14, 2019 9:29:15 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)

UserPostedImage

Chúc các bạn và độc giả thầm lặng, hưởng một ngày Tình Yêu trọn vẹn

HONG VU LAN NHI & Team LN
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 2/14/2019(UTC)
hongvulannhi  
#105 Posted : Monday, February 18, 2019 9:59:05 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)

Tâm Tình cùng Mẹ chiều cuối năm

Mẹ kính yêu của con,

Nếu nói, lúc nào con cũng nhớ Mẹ, đó là điều không đúng . Bởi, trong ngày, trong tuần, trong tháng, con đã có những niềm vui, cùng mọi người, mà quên hết mọi việc, ngay cả hiện tại, nói gì đến xa xôi, như nghĩ đến Mẹ ở bên kia thế giới, đã bao chục năm rồi. Nhiều lúc quá hối hận, con nghĩ con không xứng đáng được hưởng tình yêu thương của Mẹ đã dành cho con gái út này.

Nhưng, không thể nào không nhớ đến Mẹ, mỗi khi con buồn khổ, và nhất là những ngày cận kề Tết. Con nhớ Mẹ vô cùng. Nỗi nhớ đó, cứ khắc khoải, vấn vương, và chìm đắm trong con, lúc ẩn lúc hiện, lúc mờ lúc tỏ … từ những ngày ấu thơ, những ngày mẹ dắt con đến trường lần đầu … và cuốn phim cuộc đời cứ chập chờn trong trí nhớ của con … dài suốt hơn 70 năm sống ở trần gian này …

Mẹ ơi, có nghe tiếng con gọi không ? Con gọi Mẹ trong muôn vàn mênh mông của đất trời, của một chiều cuối năm lặng lẽ quạnh hiu. Con gọi Mẹ trong nghẹn ngào, buồn tủi, trong quay quắt nhớ về bóng dáng Mẹ hiền, mà con đã làm buồn lòng Mẹ khi Mẹ còn trên dương thế …

Có lẽ sự hối hận trong con càng nhiều, thì nỗi buồn đau trong con càng lớn. Nhất là vào những ngày tâm con rã rời vì nhớ lại những ngày có Mẹ, những ngày được sống bên cạnh Mẹ mà con đã thờ ơ, không biết trân quí những ngày tháng hạnh phúc êm đềm đó. Để giờ đây mỗi lần con nhớ về, trong lúc đau buồn, trong lúc cô đơn quạnh hiu, con chỉ biết hối hận trong nước mắt mà thôi! Mẹ cho con nhiều quá, từ tình yêu thương đến vật chất. Vật chất ư?, con chẳng thua ai thứ gì. Con có chiếc Suzuki, rồi chiếc xe hơi Anglia để đi dạy học khỏi bị mưa gió bất ngờ …

Bây giờ nghĩ lại, lòng con rũ rượi hối hận, cho nên, chiều cuối năm nào con cũng khóc, dù con không muốn. Cái gì đó thiêng liêng như thúc dục lòng con, cho con cảm thấy như Mẹ đang ở bên cạnh con, đang nhìn con dàn dụa nước mắt, đang lắng nghe tiếng con nức nở trong ngày cuối năm một mình, chỉ một mình với hình ảnh Mẹ đang ở trước mặt.

Cuối cùng, Mẹ ơi, con cũng chỉ có Mẹ cận kề, sẻ chia những gian truân, sầu buồn trong đời. Như trước đây, khi con giận ai, thường hay về kể lể như than cùng Mẹ vậy. Và, lời Mẹ cứ văng vẳng bên tai con: “ Đoạn trường ai có qua cầu mới hay “. Câu đó, Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại, mỗi khi con phê bình người này, không thích người kia, vì một lẽ nào đó, một cư xử nào đó không vừa ý con.

Ngày xưa, con nghe Mẹ nói vậy thì biết vậy thôi. Bất cứ đoạn trường nào đó, con cũng chưa phải kinh qua, làm sao con hiểu được ý nghĩa thâm thúy của câu Mẹ khuyên.

Nhưng, từ khi con rời Mẹ, một mình sống ở nơi đất khách quê người, thì dần dà con hiểu được ý nghĩa đó, nhưng có lẽ con hiểu rõ nhất, cảm thông được nhất, chính là lúc này, trong giây phút cuối năm, con một mình nhìn bốn bức tường, với ngọn đèn mờ quanh hiu, với tâm tư cô đơn tận cùng, con mới hiểu được lòng Mẹ đã thương con đến mức nào, từ khi Thầy ra đi, trong nhà chỉ có 2 Mẹ con và chị người làm, chị Ba rất trung thành với gia đình mình. Con đã ham vui, bỏ Mẹ một mình vò võ trong căn nhà rộng thênh thang với chị Ba.

Những ngày cuối tuần, con còn mải vui với bạn bè, khi thì xoa mạt chược, khi thì họp bạn cùng lớp, hoặc hẹn hò đi ăn ở mãi Quán Con Nai Vàng ở Thủ Đức. Nếu không thì đi Bình Dương, Lái Thiêu … chả mấy cuối tuần con ở nhà với Mẹ. Con lấy cớ, vắng con thì đã có các anh chị đến thăm Mẹ rồi …

Hoàn cảnh của con lúc này cũng giống hoàn cảnh Mẹ xưa, các cháu, bạn bè có đến thăm, cũng chỉ trong vài giờ, rồi chia tay, nói đó, cười đó, nhưng khi chiều về, chỉ một mình lặng lẽ, sau khi đã đọc xong kinh nhật tụng, thì, sự cô đơn hoàn toàn đã chiếm cứ suốt thời gian dài dặc còn lại này …

Vậy mà Mẹ chưa hề trách mắng con, chưa hề cấm đoán con hưởng vui, chỉ nhẹ nhàng nhưng là ra lệnh, “ đi đâu thì đi, phải về trước bữa ăn là 7 giờ tối, “ Thế mà đôi lúc con cũng ham vui, về nhà lúc gần 8 giờ, Mẹ nhìn đồng hồ rồi nhìn con … im lặng. Sự im lặng của Mẹ đã làm con sợ, nên từ đó con không dám về trễ nữa, vì Mẹ vẫn chờ con về ăn cơm tối.

Gần như thông lệ, 9 giờ tối là giờ đọc kinh của hai mẹ con. Mẹ lần chuỗi, đọc đủ các kinh, hội Legio Mary, hội con cái Đức Mẹ … Trong khi con lại chỉ muốn đọc cho nhanh để còn lên phòng nghe nhạc, làm thơ, viết bài vở cho trang Phụ nữ của báo Tự Do mà con phụ trách … Có lần Mẹ đã phải nhắc con :

- Con ơi, đọc chậm chậm cho Mẹ theo kịp. Con đọc nhanh quá, Mẹ theo không kịp, mệt quá …

Vừa nói, Mẹ vừa thở dốc … Bây giờ, Mẹ ơi, càng lớn tuổi, con lại càng “ ngoan hơn xưa “, tiếc rằng Mẹ đã không còn nữa để nhìn sự thay đổi 360 độ nơi con. Khi không còn ai kiềm chế, con lại không còn thích họp bạn, xoa mạt chược, mà lại chỉ quanh quẩn ở nhà, đọc kinh, lần chuỗi … săn sóc những chậu hoa nơi hiên nhà … Các cháu đã phải thốt lên : cô bây giờ giống bà Nội khi xưa quá. Con một mình ra vào, quạnh hiu, và, vì thế, con lại càng hiểu nỗi cô đơn của Mẹ khi xưa, và hối hận, ăn năn trào lòng, và lời Mẹ lại văng vẳng : Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, thật đúng!

… Con thầm thì xin lỗi Mẹ và hiểu được ở trên cao kia, Mẹ cũng đã thấu hiểu lòng con, hiểu sự chân thành hối hận, hiểu được lòng con lúc này đang quay về cùng Chúa, cùng Mẹ Maria, con đường ngày xưa Mẹ đi, và cũng hướng dẫn muốn con đi cùng.

Mẹ ơi, Mẹ ở trên cao, Mẹ giúp con nhé, Mẹ hướng dẫn con của Mẹ nhé, để mai này, khi con lìa bỏ trần gian này, về nơi có Mẹ, cho con được gặp Mẹ, cho con được ôm Mẹ mà nói lời tạ lỗi …

Như lúc này con đang nói với Mẹ lời ăn năn trót lòng con đây … Mẹ ơi! Mẹ ơi … Chờ con nhé, thời gian cũng không dài lắm đâu … Mẹ ơi!

HONG VU LAN NHI
Chiều cuối năm 2/18/2015

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#106 Posted : Monday, February 18, 2019 12:06:00 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 29,277

Thanks: 2411 times
Was thanked: 5194 time(s) in 3450 post(s)

Trang Nhật Ký Rời

Tối qua, trời đã khuya thật là khuya, tôi vẫn còn ngồi gõ lóc cóc “ Trang Nhật Ký Rời” trên keyboard kể những niềm vui trong ngày; kể những hình bóng xa, gần đã đến, đã đi trong đời...

Tâm sự thì dài, gõ hoài không biết mỏi tay. Chỉ mình tôi với bóng đêm. Chỉ mình tôi với thinh lặng của đất trời. Tôi không có thói quen đọc lại ngay những gì mình vừa viết. Cũng lại cái tật làm tài lanh, mới học đuợc cách in màu trong bài viết, tôi đã chọn màu nâu hạt dẻ cho hợp với tâm tình.

Có lẽ vì tôi viết dài quá, highlight chưa hết, nên khi bấm preview, thấy chỗ đen chỗ nâu, tôi đang hí hoáy làm lại cho rõ ràng, cho đẹp hơn thì hỡi ơi, không hiểu sao có đoạn mất đoạn còn ... Rồi...chẳng biết tại sao... tất cả nỗi lòng tâm sự dài lê thê đã lại không cánh mà biến mất!

Tôi ngồi thừ nguời vì buồn và tiếc. Tiếc công dã tràng xây cát biển đông. Tiếc nỗi lòng đã dàn trải trong đêm hôm khuya khoắt... Tiếc thời gian dài mấy tiếng đồng hồ đã thành công cốc… Tiếc công rỗi bỗng dưng tức tối chính mình. Tức cái luời biếng sao không chịu học hỏi, để giờ này phải chờ đợi, cầu cứu đến người khác vào ngày mai… để hỏi lý do tại sạo Thời gian chờ đợi sao mà dài thế!

Cuối cùng, tôi quyết định đi ngủ cho quên nỗi buồn bực đang đầy ắp lòng tôi!.

Mà nào có ngủ đuợc ! Trí óc tôi lại lan man về những tháng ngày xưa cũ. Tối nay tôi có uống cà phê đâu mà trằn trọc. Tôi mỏ mắt thao láo nhìn trần nhà. Có lẽ tại dòng nhạc khuya...đang réo rắt sầu buồn như lời tâm sự nỉ non trong đêm mưa cuối đông như đêm nay. Tôi xoay người nằm nghiêng, và đăm đăm nhìn qua khung cửa sổ thông ra vườn sau.

Cơn mưa từ chiều hãy còn kéo dài dai dẳng đến lúc này, để tai tôi nghe được những giọt mưa tí tách rơi xuống nền ciment, và đôi khi cơn gió mạnh đã thổi tạt những giọt mưa, đập vào khung của sổ nơi phòng ngủ, nghe như có tiếng ai gọi cửa trong đêm hôm khuya khoắt này. Tôi biết chỉ là sự tưởng tượng đó thôi, vì đã lâu rồi, tôi không còn ai đợi ai chờ cũng như chẳng còn ai để đợi chờ, ngóng trông…

Giọt nước mắt cô đơn lăn dài theo đuôi mắt, làm ướt một mảng gối. Tất cả đều im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài trời, và tiếng hát của một ca sĩ nào đó, đã làm chùng lòng tôi.

...Đêm nay, một mình em, cô đơn duới ánh đèn vàng.
Đêm nay để hồn em, đi hoang.

Vâng, trí óc tôi đang đi hoang thật, đã đi xa đến những nơi chốn đầy tràn kỷ niệm. Hình bóng xưa vẫn làm tôi nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến. Trong những ngày vui bên nhau ấy, có bao giờ tôi nghĩ đến có một lúc nào đó như lúc này, tôi đã chịu cảnh buồn bã trong cô đơn, như đêm nay!

Lời hát vẫn văng vẳng bên tai:

…Trong cơn đau, nghe nuớc mắt mặn lời,
Trong cơn mê, em khóc đã nhiều rồi...
Khói thuốc nào, đưa em về dĩ vãng,
Hơi men nào, đưa em vào tuơng lai...

Và hồn tôi đã chắp cánh bay xa, về vùng trời nào đó trong quá khứ.

Bỗng dưng tôi nhớ đến bài hát …Làm sao giết được người trong mộng. Bởi người trong mộng đêm đêm vẫn hiện về, khiến trong óc tôi đã vang lên mấy vần thơ:

Người trong mộng vẫn hiện về
Mắt môi đắm đuối say mê thuở nào
Bây giờ xa cách làm sao!
Để người ở lại nghẹn ngào … lệ rơi!
.
Tôi nhìn lại tôi. Nhìn lại thời thơ ấu với hình bóng bé nhỏ, tóc cắt ngắn bôm bê, trong chiếc áo dài hoa nhỏ, theo nguời anh đến truờng Đồng Khánh năm nào. Những câu hò Huế đã ru buồn lòng tôi, khi hình ảnh buổi chiều đã về tỏa ánh vàng trên dòng sông Hương quanh co uốn khúc…và hình ảnh những cô lái đò đã in sâu vào trí nhớ non nớt của tôi, mỗi khi tôi đi bộ từ trường về, dọc theo sông Hương lặng lẽ, qua cầu Tràng Tiền, qua một con phố, để rồi quẹo tay phải qua cửa Thượng Tứ, để vào Thành Nội. Huế trầm lặng. Huế mộng thơ :

- Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương…

Rồi thời gian trôi qua nhanh như vó câu qua cửa. Tôi cũng nhìn lại bóng dáng tôi, khi tóc đã uốn quăn, áo dài trắng, theo bạn buớc vô cổng truờng Trưng Vương một thuở nào đã xa, ở Saigon.

Thuở ấy tôi nhìn đời bằng lăng kính màu hồng, cho nên cái gì trong trời đất cũng đều đáng yêu, đáng nhớ. Tôi yêu ánh bình minh tươi thắm Tôi yêu nắng quái chiều dần phai ở cuối vườn. Tôi dệt mộng theo những câu chuyện tình đẹp. Tôi mơ được nuông chiều, thích được hờn dỗi để ai đó phải chiều chuộng dỗ dành. Những bài hát tình lãng mạn đã nuôi dưỡng tôi bằng những lời say đắm.

… Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng …

Người yêu lúc đó chỉ là một hình bóng góp nhặt từ những tài tử ngọai quốc, cho nên phải nói chàng là “ người tình tuyệt vời” … Dáng cao cao có vẻ đàn ông của John Gavin, đôi mắt đa tình của Clark Gable, và vẻ bất cần đời của chàng James Dean …

Đang sống trong tuổi mộng mơ ấỵ tôi đã có một thời rất mê xem phim tình cảm nhẹ nhàng và thường cùng người bạn thân đến rạp chớp bóng Lê Lợi có xuất đồng hạng 10 đồng mỗi ngày, để xem phim cũ, chẳng hạn phim La Valse Dans L’ombre, và đã khóc đến nghẹn ngào khi đôi tình nhân đã nhảy với nhau một bản nhạc buồn cuối cùng trước khi chia tay. Tôi vẫn còn nhớ rõ khung cảnh nơi ấy, trong một vũ trường nhỏ, âm u, dưới những ngọn nến mờ ảo, hai người nhạc sĩ kéo violon, nơi góc phòng, một cặp tình nhân đang ôm nhau bước những bước chậm, như muốn níu kéo thời gian lại, và cứ sau một đoạn nhạc, người nghệ sĩ lại ra tắt một ngọn nến, và cứ thế cho đến khi tắt đến ngọn nến cuối cùng… Nỗi buồn trong phim còn trong tôi cho đến cả tuần sau mới hết.

Mới mấy hôm trước, bọn chúng tôi còn khóc vì sự chia ly của đôi tình nhân, trong phim La Valse Dans L'Ombre chỉ vài hôm sau, chúng tôi lại đã say mê câu chuyện tình thơ mộng của một chàng ký giả nghèo với cô Công Chúa, không muốn đóng khung vào những lễ nghi quan cách, vương giả, đã trốn theo xe bánh mì ra ngoài thành, sau khi bà vú đã cho uống một liều thuốc ngủ vì cảm cúm… Đó là phim Vacance Romaine do hai tài tử gạo cội đang là thần tượng của nhiều người thời đó đóng ... Chàng là Gregory Pect và nàng là Audrey Hepburn.

Tôi lớn lên theo thời gian, mang theo trong tâm hồn mẫu người tình tuyệt vời ấy vào dòng đời. Cộng thêm những chuyện tình đẹp, nhưng luôn bị dang dở đầy nước mắt trong sách truyện, trong phim ảnh, phù hợp với tâm hồn lãng mạn của tôi, như Hồn Bướm Mơ Tiên, Nửa Chừng Xuân và Đôi bạn ... Ôi, tôi đọc nhiều chuyện lắm. Và nghe cũng nhiều nhạc tình buồn lắm ... Tôi thích 4 câu này, và tưởng tượng đến cảnh chia ly của tình ảo huyền của tôi:

… Rồi có khi nào ngắm bóng mây
Trời thu đưa lạnh gió heo may
Dừng chân trên bến sông xa vắng
Trạnh nhớ tình tôi trong phút giây…

Tôi nhớ lại từ khi còn nằm trong nôi, tôi đã được mẹ ru bằng lời ca dao, lòng tôi đã thấm nhuần những vần thơ lục bát:

Ba năm trấn thủ lưu đồn
Ngày thì canh điếm tối dồn việc quan
Chém tre đẵn gỗ trên ngàn
Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai
Miệng ăn măng trúc măng mai
Những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng …
Nước giếng trong con cá nó vẫy vùng

Có khi là:

Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
Bắt được con diếc con trê
Bỏ giỏ đem về, nấu cháo ngủ ăn!

Hoặc:

…Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu ...vắng nhà
Chú chuột đi chợ đàng xa
Mua mắm mua muối giỗ cha ...chú mèo.

Và tôi đã ngủ thiếp đi trong lời ru ca dao nhẹ nhàng đó.

Cho nên khi lớn lên, tôi đã dễ dàng thuộc lòng những câu thơ tình buồn. Bởi vậy không lạ gì khi những bài hát, bài thơ buồn đã thấm sâu vào đời tôi, đã mọc rễ trong tâm hồn tôi đến nỗi, khi đọc thơ TTKh, tôi đã nhanh chóng thuộc lòng:

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương.

Chẳng hạn, chỉ một lần đọc câu của Dạ Chung viết trong bài hát « Hình Ảnh Một Buổi Chiều » nhạc của Lâm Tuyền, mà sao tôi cứ nhớ hoài nhớ mãi :

- « Anh không giữ trong tay một kho tàng, hay một danh vọng nào cả. Anh chỉ giữ hình ảnh một buổi chiều khi nắng vàng nhuộm mái tóc em... »

Ở trong lứa tuổi 14, 15, trong tôi tràn đầy mộng mơ, cho nên, tôi đã đêm đêm dưới ánh đèn mờ, ngồi ký cóp chép những vần thơ tình của Xuân Diệu, của Huy Cận, của Tchya, và của cả những bài thơ hay đăng trên báo... Cũng như trong bài thơ dài của Tchya, tôi chỉ cần nhơ’ có 2 câu :

... Nghệ sĩ trót sinh giàu cảm lụy
Dẫu tàn thân thế khó quên nhau !

Tchuya, nhà thơ uống rượu như hũ chìm mà tôi đã được nhìn ông ngồi chén thù chén tạc với các bạn văn trong một quán cóc bên đường, khi ông đi dạy học ở trường Khải Định về. Khi ấy, tôi chỉ là cô bé người Bắc, mười ba tuổi của lớp đệ thất trường nữ Trung Học Đồng Khánh - Huế.

Ồ, nếu dễ dàng quên được những kỷ niệm, những hình bóng đã đến rồi đi trong cuộc đời, thì con người hẳn đã không biết khổ đau là gì ! Và câu nói « đời là bể khổ « đã không còn chỗ đứng trên trần gian này nữa.

Sự đau khổ vẫn còn trong chúng ta chỉ vì mấy chữ « khó quên ». Tôi nhớ lại có lần tôi đã ví von với tụi bạn trong một lần họp mặt: Tuổi trẻ khó quên giống như tuổi già khó ngủ. Ta hãy nghe Xuân Diệu nói:

... Lúc muốn tìm quên là lúc nhớ,
Rồi quên rồi nhớ để phân vân

Ôi, tuổi xanh, tuổi hồng đã qua trong buồn vui, sướng khổ, tôi chỉ còn lại tuổi vàng trong nhớ nhung, tiếc nuối.

Và bây giờ, tôi nhìn lại tôi thêm một lần nữa. Có lẽ cùng là lần nhìn cuối cùng, vì tôi đã bước vào lứa tuổi về chiều, chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Trắng cả tình yêu lẫn bạc tiền. Có chăng, chỉ còn rơi rớt lại trong tâm tư nhạt nhoà một it’ kỷ niệm xưa, mà thời gian đã làm soi mòn dấu tích …

...Mưa rơi, hạt lệ rơi, theo nhau dẫm nát cuộc đời.
Trăng rơi, cuộc tình ta, chia phôi.

Hình như tôi đang kể lể với ai nơi xa xôi đó rằng, vì yêu, vì thương, tôi đã cho hết rồi. Cho nguồn vui, cho niềm thương nỗi nhơ’. Cho những day dứt, giận hờn bên nhau, cho cả sầu muộn trong những khi xa cách.
.
…Em thuơng anh, cho anh hết nụ cuời.
Em yêu anh cho anh hết cả đời.

Và khi người đã quyết đình dứt áo ra đi, làm sao tôi có thể níu kéo ? người ta đã chẳng thường nói: “ Giữ người ở, ai giữ được người đi “, vì thế, tôi đành buông lỏng vòng tay. Tôi đã trả cho người, trả hết cho người, trả niêm vui, trả những ân tình đã một thời cho nhau…

Góp nỗi sầu, em chôn vùi quá khứ,
Gom cơn buồn, em xa nguời hôm nay.

Thế là hết! Người đã đi rồi! Người đi mang theo niềm vui, chỉ để lại cho tôi nỗi sầu chất ngất khôn nguôi.

Tôi buồn, và lòng tôi đã trải dài thành những vần thơ,

Tương lai thì mờ mịt
Hiện tại lại quá ngắn
Dĩ vãng dài lê thê …
Cuộc đời đầy cay đắng.

Đời xoay như con vụ
Trong bão táp đất trời
Gió thét gào, mưa lũ
Bềnh bồng nước cuốn trôi.

Nỗi đau nào xé nát
Làm rách trái tim tôi!
Ta, nai vàng ngơ ngác
Lạc lõng giữa cuộc đời.

Ta chờ ngaỳ ra đi,
Lià xa nơi trần thế
Chẳng còn luyến tiếc chi
Trong cõi đời dâu bể.

Nhắm mắt, xuôi đôi tay
Trả cho người tất cả…
Phù du như gió mây
Vũ trụ mênh mông quá!

Tôi có chán đời không nhỉ ? Sự yếm thế hình như cũng có bàng bạc trong tôi bởi nhìn đâu, tôi cũng chỉ thấy trống vắng vây quanh. Tôi một mình bước những bước hụt hẫng như người đi trong đêm, không bó đuốc trong tay, không cả vầng trăng soi …Tiếng côn trùng rỉ rả như chia với tôi nỗi buồn mất mát.

Sự chia cách nào thì cũng làm lòng nguời khổ đau. Tôi lại bắt đầu với mớ triết lý cùn ba xu rẻ tiền của tôi và cho rằng: Với người đi, tôi có thể nói theo hai cách, có khi khổ đau, vì hoàn cảnh bắt buộc, nhưng cũng có khi không, bởi đó là do ý muốn của người đã muốn quên hiện tại…Khi họ đã dứt áo ra đi, họ sẽ bỏ nỗi sầu đau cho người ỏ lại, và bao giờ cũng vậy, xa nhau rồi, mất nhau rồi, nguời ở lại bao giờ cũng là kẻ chịu nhiều thiệt thòi . Kỷ niệm vẫn còn đó. Con đuờng đã từng chung lối hẹn hò, cũng vẫn còn đó. Tất cả hãy còn y nguyên, chỉ thiếu bóng một nguời. Bảo là thiếu « một «, thực ra lại là thiếu hết. Tôi nhớ Lamartine có nói :" Un seul Être vous manque, tout est dépeuplé ". Thiếu người rồi tất cả đều trở thành trống vắng. Thật đúng. Ít ra đúng với tôi trong truờng hợp này. Tôi luôn cảm thấy cô đơn, không trọn vẹn. Và, hình như tôi vẫn chờ đợi ...

...Bờ môi giờ lạnh giá, mùa xuân tàn không hay.
Bàn tay nào buốt giá, chờ Anh về đêm nay.

Không biết ông trời có thông cảm cho nỗi sầu nhớ da diết trong đêm nay của tôi không, mà mưa vẫn còn rả rích, gió vẫn rít lên từng cơn, tiếng rít nghe thê lương, não nuột như tiếng nức nở của người cô phụ :

Mưa vẫn rơi, rơi giữa lòng đời .
Anh vẫn đi, anh quên mất một nguời.
Sao đành xa em,
Sao đành quên em,
sSao đành bỏ em.!

Lời ai đó rên rỉ như tiếng con thú khi bị trọng thuơng. Tôi lẩm bẩm hát theo " Sao đành xa em, sao đành quên em, sao đành bỏ em "

Nguời xa xôi ơi, có lúc nào người nhớ lại những ngày tháng cũ, những ngày đã cùng chung huớng những mộng đẹp tình nồng? Có bao giờ người bị trằn trọc, day dứt, thao thức vì những kỷ niệm trở về làm héo hắt tâm tư, làm buốt giá cỗi lòng?

Tôi là người ở lại, luôn chịu thiệt thòi vì nỗi nhớ cứ vây quanh những ngày tháng có bóng dáng một nguời. Thời gian bên nhau sao mà vui tươi thế, và vút đi nhanh như cánh chim trời, chỉ để lại một khoảng không mênh mông trắng xóa như lòng tôi lúc này, không biết đi về đâu …

...Yêu nhau, một mùa Xuân,
Bên anh, em đánh mất đuờng về.
Xa nhau tàn mùa Xuân, không hay.
Em giơ tay, mong bắt ánh mặt trời.
Em quay lưng, mong trốn tránh loài nguời.
Tiếng hát buồn, em ru nguời phút cuối,
Xa anh rồi, em còn gì anh ơi

Không, tôi lại không đồng ý với câu cuối cùng. Vì xa nhau, tôi vẫn còn những kỷ niệm, cho dù kỷ niệm đó là những kỷ niệm buồn làm tan nát lòng, cũng vẫn còn hằn in dấu trong trái tim tôi.

Tôi miên man suy tư trong đêm khuya hắt hiu, mà không biết tiếng nhạc đã tắt từ bao giờ. Tiếng mưa vẫn tí tách rơi đều …

Tôi nhắm mắt, chờ đợi trong hy vọng giấc ngủ sẽ đến, đưa tôi vào cơn mộng khuya.

HONG VU LAN NHI
3/21/2006

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest
6 Pages«<456
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.