Rank: Advanced Member
Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC) Posts: 30,384
Thanks: 2461 times Was thanked: 5299 time(s) in 3550 post(s)
|
 MỘT MẢNH ĐỜI VUI
HONG VU LAN NHI
Sáng nay bầu trời âm u quá, những đợt nắng vàng khoe sắc thắm đã không còn chiếu rọi vào căn phòng bé nhỏ của Nhã, như một dấu hiệu đánh thức dậy mỗi buổi sáng, cho nên, sáng nay Nhã đã dậy trễ. Trời lạnh, nằm trong chăn ấm, Nhã cũng còn cố nằm nướng thêm ít phút nữa, rồi mới tung chăn, bước ra khỏi giường.
Nhã giơ hai tay, uốn éo người, làm vài cử động thể thao, rồi mới vặn nhạc. Tiếng nhạc réo rắt, khiến nàng cảm thấy vui vui. Nhã pha ly cà phê nóng, mùi thơm quen thuộc hàng ngày, dù chỉ nhấp một hớp, nàng cũng có cảm tưởng tỉnh táo hẳn lên.
Nhã mở hết các cửa sổ trong nhà cho ánh sáng yếu ớt ùa vào. Chỉ một lúc thôi, cái lạnh bên ngoài làm nàng rùng mình.
Sáng nay Nhã thấy mình lăng xăng, mở toang cửa sổ trong lúc trời giá lạnh, rồi đi đi lại lại, với niềm vui lâng lâng trong lòng …
Hôm nay là ngày lễ Tạ Ơn. Nhã đến truớc tượng Đức Mẹ Maria, nói những lời cảm tạ buổi sáng, và không quên cám ơn đặc biệt cho ngày lễ Tạ Ơn năm nay, Nhã đã có một niềm vui, niềm vui đang làm tim nàng xôn xao, hồn nàng rạo rực, lòng nàng lâng lâng như đang đi trên mây.
Nhã không ngồi ở bàn ăn, uống cà phê như mọi ngày, mà lại mang tách cà phê ra ngồi ở phòng khách, ngả lưng trên ghế sofa, và tiếng nhạc đã ru nàng vào cơn mộng tuyệt vời.
Nàng nhớ đến Thụy, đến những lời nói dí dỏm, tràn đầy yêu thương trong cuộc trò chuyện đêm qua. Thụy là người đầu tiên đã gọi chúc mừng Nhã trong ngày Tạ Ơn. Lời chúc thật ngộ nghĩnh, đặc biệt, mà lần đầu tiên Nhã được nghe, và chỉ có Thụy mới chúc như vậy:
- Chúc em hưởng một ngày Tạ Ơn vui, và yêu anh mãi. - Haha, người ta chúc khôn ghê nha. - Khôn cũng không bằng em. - Em khôn? - Không những khôn mà còn khéo nữa, đã làm cho anh yêu đến si mê, cuồng nhiệt!
Nhã im lặng trong niềm hạnh phúc khó tả. Nhã biết lắm, biết rõ nữa, là Thụy đã yêu nàng đến si mê, ngây ngất. Tình yêu giữa Thụy và nàng đến rất nhanh, nhanh đến cả hai đều không ngờ.
- Sao em im lặng vậy - Vì đang suy nghĩ xem lời anh nói có đúng không. - Em à, anh nói theo con tim của anh mờ …
Nhã rất yêu hai tiếng “ em à “ của Thụy, cho nên, nàng hay tìm cách trêu chàng, để chàng phải thốt lên “ em à, “ như một lời giải thích. Giọng nói lại có pha chút nũng nịu, nhõng nhẽo, bởi chữ “ mờ “ lẽ ra phải là mà …
Nhã cũng làm lạ cho chính mình, sao lại nhớ rõ từng lời nói của Thụy như vậy. Con tim tưởng chừng đã ngủ quên, giờ được dánh thức bởi một tình cờ xa lạ, bởi một giọng nói trầm ấm thiết tha, và hơn hết, bởi một tình yêu chân thành … Tình yêu này chỉ do Nhã cảm nhận được mà thôi. Nhã nhớ đến câu nói của Pascal: Con tim có những lý lẽ riêng, mà lý trí không thể hiểu được ( Le coeur a des raisons, que la raison ne connait pas ) Đúng thế. Nhã mới chỉ gặp Thụy cách đây vài tháng, khi vợ chồng người bạn thân có ý mời Nhã đi ăn, rồi đi khiêu vũ vào một ngày cuối tuần. Nhã từ chối, cho biết vì nàng không có kép. Diễm Trang cười to, cho biết họ đã lo xong mọi chuyện rồi, chỉ cần Nhã sửa soạn, đúng 7 giờ là họ đến đón mà thôi.
Đã lâu lắm Nhã không bước vào những cuộc vui chơi dưới ánh đèn mầu, kể từ khi Hà ra đi về cõi vĩnh hằng. Hà không phải là người tình của Nhã, nhưng là một người bạn đặc biệt, một “ kép “ nhẩy đầm rất hợp ý.
Chiều nay, nhận lời đi với vợ chồng Trang, Nhã lại thấy mình, như mấy năm về trước, tô son, kẻ mắt, phấn sáp sao cho hợp với ánh đèn mầu, nghĩa là phải hơi đậm hơn thường ngày … Nhã đứng trước tủ áo, phân vân không biết nên mặc áo đầm gì chiều nay. Nhã chọn chiếc áo dài tay, váy hơi xòe, màu vàng đồng, điểm một vài bông vàng nhạt. Chiếc khăn chale hờ nững vắt trên vai, làm cho Nhã cảm thấy thoải mái.
Đúng hẹn, có tiếng chuông đing đoong, Nhã mở cửa. Diễm Trang nhìn sững Nhã, xoay tròn người Nhã, rồi khen không ngớt lời, đẹp quá, đẹp quá, khiến anh Cường chồng của Trang phải ngắt tiếng …
- Trang, em phải giới thiệu đi chứ - Em quên mất bổn phận, vì nhìn nó đẹp quá.
Rồi Trang quay sang Thụy:
- Đây là Thanh Nhã, bạn thân của tôi, đang trong tình trạng độc thân.
Anh Cường quay nhìn Nhã, tiếp lời:
- Đây là Thụy, Tường Thụy, bạn cùng lớp Chu Văn An của tôi ngày xưa, hiện đang ở Virginia, và cũng đang trong tình trạng cô đơn …
Hai người xa lạ, nhìn nhau, nghiêng đầu chào … Nhã còn nhìn thấy Thụy nhìn nàng mỉm cười, nụ cười hiền, khó hiểu như nụ cười của Mona Lisa vậy.
Dưới ánh đèn mờ mờ, trong khung cảnh ấm cúng ở một góc của nhà hàng Song Long, Nhã chỉ gọi tô bún suông, trong khi Thụy lấy cớ không biết gọi món nào khác, cũng theo Nhã gọi tô bún suông vậy. Trang kín đáo nhìn Nhã mỉm cười. Hai vợ chồng Trang gọi món gì hôm đó, Nhã không nhớ. Có lẽ nụ cười hiền, khó hiểu của Thụy đã làm Nhã cứ thắc mắc, suy nghĩ hoài …
Sau lần gặp gỡ ấy, Thụy trở về Virginia. Nhã sống lặng lẽ với những ngày tháng phẳng lặng, bằng yên.
Nếu không có tiếng phone reng trong khuya khoắt, vào một đêm Thu, chắc cuộc đời của Nhã đã không có khúc rẽ ân tình.
Thụy xin lỗi đã gọi hơi khuya, chỉ vì công việc của chàng không bình thường như công việc của một công chức, sáng vác ô đi tối vác về … Nhã cho biết, nàng cũng thức rất khuya, khi xem phim, khi nghe nhạc, cho nên, dù có gọi điện thoại khuya nói chuyện, cũng xin đừng ngại, vả lại, đó cũng là điều thích thú đặc biệt của Nhã, khi được nói chuyện điện thoại từ phương xa, trong đêm khuya thanh vắng. Nhã nhắc đến cuốn phim Pillow Talk xem cách đây đã hơn nửa thế kỷ do Doris Day và Rock Hudson đóng vai chính. Họ cũng nói chuyện điện thoại với nhau, giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, thủ thỉ tâm tình với nhau, trong đêm khuya, thơ mộng làm sao!
Thụy cho biết, chàng cũng đã xem và thích phim đó. Chàng còn kể, chàng đã xem phim Valsez Dans L'Ombre, và mê cô đào Vivien Leigh quá chừng. Rồi hai đứa đã chuyện trò cùng nhau, về phim ảnh, về âm nhạc, những chuyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, về thơ văn Nguyễn Bính, T.T.KH... Những câu chuyện từ thời ấu thơ, chạy giặc về miền quê, đến những ngày hồi cư về Hanoi, mỗi trưa tập xe đạp, không có ai đỡ, đã tự dựng xe đạp sát lề, rồi tự đẩy đi, đạp được vài cái, ngã bổ chỏng, xưng đầu gối, tím cả tay chân. Cuối cùng, cũng đạp được khá xa, và sau đó, đạp xe đạp đi học. Còn nữa, mỗi trưa mùa hè, Nhã thường gọi trẻ bán kem Cẩm Bình, mua kem đậu xanh ăn cho mát ruột. Thụy cho biết, chàng lại thích mua kem đậu xanh Hùng Vương.
Những gì Thụy kể, Nhã cũng thấy như có mình trong đó. Chuyện xưa Nhã kể, Thụy cũng cảm thấy giống y hệt tuổi trẻ của mình. Và cứ thế, Thụy và Nhã kể cho nhau những ngày học Trung Học, rồi những ngày Đại Học. Tuy học phân khoa khác nhau, nhưng kỷ niệm học đường cũng có nhiều điều tương tự. Chỉ khác một điều, Thụy là trai, đã biết đi theo các nữ sinh áo trắng, để chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thon nhỏ, mắt den tròn, để đêm đêm, trong lúc ngồi học bài, hình ảnh đó lại hiện ra …Trong khi Nhã cũng đã biết e lệ, cúi mặt, khi bị đôi mắt của người trai xa lạ đăm đăm nhìn mình, mà lòng thì hồi hộp, tim đập thình thình như trống ngũ liên …
Càng tâm sự, Thụy và Nhã càng thấy sao mà họ hợp nhau đến thế. Chỉ một lời người này nói ra, người kia đã bắt kịp, hiểu đúng được ý của người đối diện. Thụy kể về gia cảnh của mình, không gì khổ bằng nằm bên cạnh một người mà ý tưởng lại bay bổng đi xa. Nhã cũng đã sống trong cảnh “ đồng sàng, dị mộng “ nên rất thông cảm với Thụy. Nhã còn cho biết, nàng là người đi tìm sự chân tình, không đòi hỏi vật chất, cho nên, nàng như Bá Nha, luôn mang cây đàn thần diệu đi tìm người hiểu được tiếng đàn của mình. Bá Nha đi khắp nơi, từ lên rừng sâu, trèo đèo lội suối, đến những nơi tịch cốc vắng vẻ, vẫn không tìm ra người hiểu được tiếng đàn của mình. Nhưng rồi Chung Tử Kỳ xuất hiện, bất ngờ, trong đám lau lách bên đường. Nhã vẫn cứ tưởng đời mình còn cay đắng hơn Bá Nha, vì đến quá tuổi tri thiên mệnh rồi, mà Tử Kỳ của lòng Nhã vẫn chưa xuất hiện.
Trong lúc niềm thất vọng đã gần như lún sâu xuống thành nỗi chán chường, thì Thụy xuất hiện … Mỗi lần nói chuyện điện thoại, Nhã cảm thấy sự liên hệ như mỗi gần hơn. Và nỗi trống rỗng trong những ngày vắng tiếng điện thoại reng, vắng tiếng trầm ấm thiết tha, đã làm Nhã quay quắt nhớ. Và bỗng dưng Nhã cảm thấy mình như mỗi đêm, Nhã chờ đợi tiếng điện thoại reng, khi nàng vào giường, rồi nghĩ ngợi miên man…
Nhã đã phục Thụy về sự hiểu biết, về những chín chắn trong cách cư xử, và nhất là sự đứng đắn, đến lạnh lùng đối với những người khác phái. Thụy cho biết, sau lần đổ vỡ, chàng không còn thiết tha đến tình yêu, cho nên, chàng nhìn phụ nữ với cặp mắt lạnh lùng, thờ ơ, và chàng đã tưởng, chàng sẽ không bao giờ bị một bóng hồng nào hớp hồn chàng được nữa. Hơn mười năm sống một mình rồi, còn gì. Lúc đầu, chàng cũng cảm thấy buồn, thấy cô đơn, khi nhìn người ta tay trong tay, bên nhau âu yếm … Lòng chàng cũng quặn lên vì dĩ vãng khổ sầu. Bởi vì, trong suốt cuộc đời của chàng, tuy chưa bao giờ chàng được hưởng những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc, dù hôn nhân là do chính chàng đã chọn lựa, nhưng dù sao, chàng vẫn sống trong mái nhà. Có sống chung mới biết là hai tâm hồn không bao giờ hòa hợp nhau được, cứ như là phương đông với phương tây, cứ như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau tại một điểm. Cuối cùng, vợ chồng chàng cũng chia tay, sau khi đã thẳng thắn nói với nhau, và cùng đồng ý chia tay trong êm thắm, vẫn giữ được tình bạn tốt đẹp.
Ngày tháng qua đi, chàng cảm thấy đời sống độc thân cũng dễ chịu, và quen dần. Tự mình pha ly cà phê để uống cũng là điều thú vị. Sau giờ tan sở, chọn một nhà hàng nào đó, ngồi ăn một mình cũng cảm thấy thoải mái. Chàng cũng có thói quen hay chọn một góc nào đó trong nhà hàng, khuất tầm nhìn của đám đông, để chàng tự do suy nghĩ … Chàng cũng đã tập được ý nghĩ sẻ chia khi nhìn hạnh phúc của người khác, và ngầm chung vui với họ.
Thế mà … từ khi gặp Nhã, Thụy nhỏ giọng:
- Anh đã thấy lòng mình khác lạ. Không còn bình yên trong những giấc ngủ, mà đã có hình bóng của Nhã len vào …Lạ quá em nhỉ !
Lần đầu tiên, Thụy gọi Nhã bằng em, rất tự nhiên, và Nhã cũng đã tự nguyện chấp nhận một cách sung sướng. Thụy đã vẽ ra một tương lai tốt đẹp, trong đó, có Nhã . Nhã vội cắt ngang:
- Thật vậy không ? - Em à …
Khi nghe tiếng cười khúc khích của Nhã qua điện thoại, Thụy biết là chàng đã bị Nhã trêu, nên cũng cười theo:
- Sao mờ anh mê tiếng cười của em thế không biết. Mê ngay từ khi trò chuyện với em buổi đầu. Tiếng cười của em hồn nhiên, ngây thơ bé bỏng làm sao! - Haha lại còn bị gọi là ngây thơ bé bỏng nữa chứ, trong khi em … - Em à, anh biết là em định nói, anh thua em vài tuổi chứ gì. Có sao đâu. Tâm hồn em trẻ là được rồi. Em vẫn là bé nhỏ của anh …
Nhã im lặng nghe, như đang uống từng lời nói chan chứa thương yêu của Thụy, lòng tràn ngập niềm vui lẫn xót xa… Vui vì được nghe lời đằm thắm, thiết tha... Xót xa khi nhớ về những ngày tháng cô đơn dài dặc của chính mình. Bởi vì Nhã cũng như Thụy, cuộc sống lứa đôi đã đem lại nhiều bất hạnh hơn là hạnh phúc. Những ý kiến xây dựng, những lời nói sửa sai, đều bị coi là những chống đối, mâu thuẫn, phê bình khắt khe… Riết rồi Nhã cũng lặng câm, im lìm như một cái bóng biết cử động, đi ra đi vào…Nhã đã tưởng, cuộc sống bất đồng, xung khắc đó sẽ kéo dài cho đến mãn đời, khác gì dòng người xuôi ngược trên cùng một con phố …xa lạ nhìn mặt nhau, không nói, không cười, hà tiện cả một câu chào hỏi bình thường … Nhưng rồi trong một lúc không ngờ, Đặng ra đi, sau một cơn đau tim.
Nhã nhìn ảnh Đặng, nhớ về những ngày tháng mới quen, cũng đã cho nhau nhiều xao xuyến, nhớ nhung, thế mà, bây giờ, tình xưa như đã chết, chỉ còn lại những cay đắng, buồn phiền. Đặng đi về cõi phiêu bồng rồi, Nhã lại thêm hụt hẫng trong những ngày kế tiếp.
Cũng như Thụy, Nhã không còn mong ước gì ở tương lai, không còn tin tưởng vào một người đàn ông nào khác, bởi vì như con chim bị đạn, sợ cả cành cây cong. Những người đàn ông đã đến với Nhã, chỉ là những nét chấm phá, làm cho bức tranh thủy mạc tình cảm đẹp hơn mà thôi, không thể hâm nóng lại một tình yêu đã khô cằn nhựa sống.
Nhã lại càng không bao giờ nghĩ đến một mối tình nào khác nữa, khi tuổi trời cứ mỗi ngày mỗi chồng chất cao hơn. Bạn bè, họ hàng, thấy Nhã cô đơn, cũng đã từng giới thiệu người này người kia để làm bạn, nhưng kiếm được một người bạn tri âm tri kỷ như Bá Nha, Tử Kỳ đâu phải dễ … Vì vậy, Nhã thà chấp nhận cô đơn, thà lẻ loi trong những ngày lễ hội, hơn là chấp nhận miễn cưỡng đi bên cạnh một người …
Điều không bao giờ nghĩ tới, thì lại đến bất ngờ. Thụy đã như dòng suối mát, chảy vào lòng Nhã những giọt yêu thương, say đắm. Thụy như ngọn núi cao, mở rộng tầm mắt nhìn, để Nhã thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều đẹp để mơ ước. Thụy như dòng nhạc tình, sưởi ấm con tim băng giá, bằng những cung tơ réo rắt, bằng những ý nghĩ chân thành, bằng những lời giản dị đầy tình người. Thụy đến với Nhã bằng con tim. Nhã đã cảm nhận được tình yêu đó cũng qua con tim. Có lẽ Thụy và Nhã đã có cùng một quan niệm sống trong cuộc đời, cho nên dễ thông cảm; cùng một ước mong nên dễ chấp nhận, cùng một suy tư nên dễ giao hòa …Hai người như hai kẻ đắm tàu trong trùng khơi biển sóng, đang cùng bám vào một cái phao hy vọng, cái phao kia sẽ cứu vãn được tình huống gian nan này, đưa họ đến một bến bờ hạnh phúc …
Đó cũng chỉ là niềm hy vọng, rất mong manh và dễ vỡ, bởi vì Nhã đã thường nghe nói ” Trông vậy mà không phải vậy”. Biết đâu, hạnh phúc giống như giọt sương mai, lóng lánh dưới ánh mặt trời với muôn màu sắc, nhưng khi đụng đến, giọt sương tan, và hiện tại lại chỉ là những thực tế phũ phàng …
Tuy nghĩ vậy, nhưng trong tận cùng sâu thẳm của lòng, Nhã vẫn mơ ước một hạnh phúc bền vững, sáng ngời; một hạnh phúc được đo bằng thời gian, được đong bằng tình yêu, được đếm bằng muôn tinh tú trên trời, được lan tỏa trong thế giới huyền nhiệm, và nhất là được tôi luyện trong lò nung thử thách, để trở thành thanh sắt Tình Yêu Vĩnh Cửu …
Và điều mong ước ấy đang dần dần thành hình ở cuối đời của Nhã ...
HONG VU LAN NHI 12/14/2008 |