Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

306 Pages«<303304305306>
Options
View
Go to last post Go to first unread
tictac  
#6081 Posted : Friday, October 19, 2018 10:47:03 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,611
Location: Riverside

Thanks: 342 times
Was thanked: 575 time(s) in 479 post(s)


UserPostedImage

Như Phượng Muôn Đờì Thương Kiếp Ve

Từ có em về ngang mỗi bữa
Phố vui nên nắng đổ triền miên
Nếu như nắng quái làm em rát
Vành nón xin đừng che quá nghiêng

Từ có em về qua lối nhỏ
Mùi hương như cũng quyện bên đường
Lỡ mai hoa có buồn quên nở
Vì bởi ghen thầm ai dễ thương ..

Từ biết em về ngang phố hẹp
Bỗng dưng tôi thích tập làm thơ
Vần gieo nắn nót từng cung đẹp
Nhưng có bao giờ em liếc cho ..

Rồi bỗng lối về em vắng mãi
Thơ tôi như cỏ dại bên hè
Mỗi ngày hai buổi chờ sương xuống
Như phượng muôn đời nhớ tiếng ve ..


Nhược Thu
KLong  
#6082 Posted : Sunday, October 21, 2018 3:47:14 PM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 1,108
Location: SD

Thanks: 541 times
Was thanked: 984 time(s) in 527 post(s)


UserPostedImage

Hỏi Gió

Gíó ơi, gió tự phương nao?
Gíó về cho lá lao xao gọi buồn,
Gíó lay, giao động cội nguồn,
Đong đưa chiếc lá rơi buông não nề.

Sao gíó lôi cuốn người về?
Lòng ta đã quyết lời thề năm xưa,
Thề cùng với nắng, với mưa,
Ngàn năm ôm hận cho vừa tình si,

Hận ai bội bạc ra đi,
Để ta cô quạnh ướt mi thương mình.
Gíó đừng khơi lại cuộc tình,
Bao năm khép kín lặng thinh quanh đời.

Gíó ở đây nhé, gíó ơi,
Gíó ngưng, lá đợi, chưa rơi về nguồn.


Thạch Bích
thanks 1 user thanked KLong for this useful post.
Bắc Kì Nho Nhỏ on 10/22/2018(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6083 Posted : Monday, October 22, 2018 1:31:38 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 443
Location: Deutschland

Thanks: 174 times
Was thanked: 396 time(s) in 256 post(s)



UserPostedImage




Bức hình trên đây chụp buổi gặp gỡ đầu tiên và duy nhất giữa TT Reagan và bà Khúc Minh Thơ vào ngày 19. 12. 1987 tại Tòa Bạch Ốc. Và theo hình này, bà Thơ chẳng hề òa lên khóc, còn TT Reagan tươi rói, làm gì có chuyện ... nước mắt lưng tròng.

TT Reagan diện vét- tông đàng hoàng. (Đâu có bận áo sơ mi trắng, quần đen ...).

Như thế cuộc gặp mặt của hai người (Reagan & K. M, Thơ), theo như bài viết của K10, từ thời điểm, đến những tình tiết lâm li, bi đát chỉ là chuyện ... hoang đường !

Trong 2 nhiệm kỳ của TT Reagan, chỉ có một cộng sự viên tên là Frank Wesley Naylor Jr., đã được bổ nhiểm vào chức vụ Phụ tá Bộ trưởng ... NÔNG NGHIỆP ngày 30. 3. 1981.

Cuối thế kỷ 20 quân đội Mỹ có một vị Tướng tên là Wesley Clark. Ông đã theo học trường Sĩ quan West Point khi mới 17 tuổi. Sau khi là Sĩ quan bộ Tham mưu của Sư đoàn 1. Bộ binh, ông được điều động qua tham chiến ở Việt Nam. Năm 1970 ông là Đại úy Đại đội trưởng đơn vị Thiết giáp thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 16, Sư đoàn 1. Bộ binh. Ông cũng từng tham gia chiến trường Trung Đông. Nhưng đến năm 1992 ông mới được thăng hàm Thiếu tướng, năm 1995 thăng cấp Trung tướng. Từ năm 1997 đến năm 2000 ông là Tư lệnh lực lượng quân sự khối Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO). Sau đó ông giải ngũ, để dự định tranh cử Tổng Thống năm 2004 cho đảng Dân Chủ ! (Nhiệm kỳ của TT Reagan: 20. 1. 1981 – 20. 1. 1989).

Nhiều bài báo, bài viết trên trang mạng, bản tường thuật của đài phát thanh ... về nỗ lực vận động của bà Khúc Minh Thơ, nhằm giúp những “Tù nhân cải tạo“ và gia đình họ được qua định cư bên Mỹ, đã nhắc đến những tên TNS Warner, Shepard Lowman (Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ, đặc trách về người tị nạn), J. McCain, Edward Kennedy, John Kerry, Bob Dole, Robert Funseth (Phó phụ tá Ngoại trưởng Mỹ và là người đã trực tiếp điều đình với VC về chương trình HO) ... chả thấy nhắc gì tới cựu Thiếu tướng Wesley !

Hóa ra cựu Thiếu tướng Wesley, có mặt trong buổi hội kiến giữa TT Reagan và bà Minh Thơ, là một ... bóng ma !

Theo một tài liệu từ “Kho tài liệu về Việt Nam“ của ĐH Kỹ Thuật Texas (Texas Tech University):

“ ... The FVPPA's stated purpose was to "promote the reunion of political prisoners with their families in the United States and elsewhere in the free world." The group also called for public awareness to the plight of political prisoners. The FVPPA worked with the American government, international humanitarian organizations, and other volunteer agencies to achieve its goals of family reunification and humane treatment of prisoners.
In its work on behalf of political prisoners and refugees, the FVPPA undertook a variety of activities. Their public awareness program sought to collect and disseminate pertinent information on the needs of Vietnamese political prisoners and their families. An outreach program sought to establish a case file for every prisoner and his or her immediate family in order to assist the eligible persons with their immigration from Vietnam to the United States or other countries in the world. The FVPPA also acted as an information center for recent immigrants, and providing resettlement information and assistance as well as aiding in family reunification. They maintained correspondence and held meetings with several politicians, government agencies and officials, and human rights organizations, including: President Ronald Reagan, President George H. W. Bush, Senior Deputy Assistant Secretary of State, Bureau for Refugees Robert L. Funseth, Orderly Departure Program Director Martha Sardinas, the U.S. Department of State, the Bureau for Refugee Programs, the Embassy of the United States of America in Bangkok, Thailand, Amnesty International, Staff Consultant for the Subcommittee on Asian & Pacific Affairs Eric Schwartz, Congressman Stephen J. Solarz, Secretary of State George P. Shultz, Senator John McCain, Senator Edward M. Kennedy, Senator John Kerry, Senator Bob Dole, the Department of Social and Health Services for the State of Washington, and Thailand refugee camp president Ngo Suu … “.

Chính bà Khúc Minh Thơ cho biết, khi đi vận động Thượng viện và Quốc hội Mỹ, bà đã tìm gặp TNS John McCain và TNS Edward Kennedy đầu tiên và đã được 2 người này giúp đỡ tận tình.

Tóm lại bài viết của K10 (K10 = 5x “caca” !) là sản phẩm của kẻ ăn không, ngồi rồi, bịa ra trong lúc trà dư, TỬU HẬU, và trong lúc chuyếnh choáng men say đã phun ra những lời bố láo, bố lếu, nhất là đã bịa chuyện, vu khống trắng trợn, vô liêm sỉ cho TNS Edward Kennedy !

Tai hại hơn nữa, là vẫn có những người nhẹ dạ, thiếu suy nghĩ, để bị sập bẫy bịp bợm của hắn này !

Ai cũng biết, VNCH đã bị bức tử, ngay từ khi Nixon (Cộng Hòa), qua sự vấn kế của “Superman” Henry Kissinger, dẹp bỏ thuyết Domino và bắt tay với Trung Cộng. Khi TT Thiệu không muốn ký vào Hiệp định Paris, Nixon đã hứa ‘lèo’ rằng, sẽ trợ giúp VNCH chiến đấu chống CS tới cùng ... Nếu không có sự bội bạc và ngu xuẩn của Nixon & Kissinger, miền Nam đâu đã mất và dân mình đâu phải ly tán đi tứ phương !

Mà giả dụ hồi 30. 4. 1975 Trump là TT, chắc hắn đã cho xây bức trường thành vây quanh nước Mỹ, ngăn cản dân VN (chứ không phải chỉ thành phần HO) di tản tị nạn CS tại xứ Cờ Hoa !!!

Thạch Bích


Tài liệu tham khảo thêm:



Tài liệu 1 - Texas Tech Uni

Tài liệu 2 - Texas Tech Uni

Sự thật về chương trình HO

Tài liệu 1 - RFA

Tài liệu 2 - RFA



Originally Posted by: NNT Go to Quoted Post
TẠI SAO TÔI THÍCH CỘNG HÒA

Một buổi trưa năm 1982 tại Tòa Bạch Ốc. Vị chánh văn phòng bầu dục mở cửa , Tổng Thống Reagan bước ra , áo sơ mi trắng quần đen, trên môi mĩm cười với ánh mắt chân thành rực sáng. Bà Khúc Minh Thơ đứng bật lên trong tư thế bối rối xúc động, TT Reagan bước đến đưa tay ra bắt tay bà :

- Xin lỗi đã để cô chờ lâu...TT mở lời.

Cảm xúc trào dâng, bà nghẹn ngào ấp úng :

- Thưa Tổng Thống, xin TT hãy cứu giúp người lính VNCH và gia đình họ, đang bị đọa đày trong lao tù cộng sản...!

TT Reagan nhìn thẳng vào ánh mắt rưng rưng của bà...

...

Tướng Wesley nói rằng bản dự thảo của chương trình HO sẽ trải qua 8 đến 10 năm để thực hiện, đến nay không có gì trở ngại, chỉ có giai đoạn đầu dự thảo được bên Cộng Hòa đưa ra khi tiếp nhận hồ sơ thỉnh nguyện của bà Khúc Minh Thơ và cộng đồng người Việt quốc gia , thì bên đảng Dân Chủ có vài vị TNS không tán thành...! Tướng Wesley nhin thằng bạn tôi hạ giọng..." mày nghĩ thế nào khi có một TNS Dân Chủ không tán thành chương trình HO mà đề nghị hãy để họ ( SQ/QLVNCH ) ở lại đó, cho mỗi người $10,000.00 ( mười ngàn đô ) để họ sống được rồi...! ". Thằng bạn tôi bổng giận dữ , mặt đỏ gay..." Trời đất, ông ạ... không phải đồng tiền cứu mạng họ được, vấn đề là sinh mạng của họ và tương lai con cái họ trong tay bọn quỷ dữ, họ sẽ chết dần trong căm lặng bởi tính thù hận dưới chủ nghỉa CS, mà vì tai tiếng thế giới CS không thể tiêu diệt chúng tôi cùng một lúc như tụi Khờ Me Đỏ ...ông hiểu không ? và ông Nghị Sĩ nào đề nghị quái ác như vậy...? " Tướng Wesley bình thản..."Đó là Edward Kennedy".

...

Bây giờ thời đại Donald Trump, thằng bạn tối nói..."Nếu giả sử ở vào thời TT Bill Clinton hay Obama chưa chắc đã có chương trình HO ... Bởi trong tư tưởng của họ VNCH là thứ ăn hại, bòn rút tiền của công sức của nhân dân Hoa Kỳ...!"

K10



tictac  
#6084 Posted : Tuesday, October 23, 2018 11:20:23 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,611
Location: Riverside

Thanks: 342 times
Was thanked: 575 time(s) in 479 post(s)


UserPostedImage

Ai Biết Phượng Xưa Có Nhớ Ve

Từ dạo anh vào trường mỗi bữa
Em mong ngày học kéo triền miên
Lén tìm hình bóng anh bên ấy
Quên cả bảng đen bút mực nghiêng

Từ dạo anh về qua lối nhỏ
Xôn xao khóm trúc ở ven đường
Nửa đêm hừng sáng quỳnh hoa nở
Lãng đãng mùi hương nồng nhớ thương

Từ dạo anh về ngang gác hẹp
Em về tập tễnh chép vần thơ
Mượn trăng gửi gió hương tình đẹp
Mộng ước mai sau - ai biết cho

Nhưng đợi bao ngày anh vẫn mãi
Phương xa không nhớ nắng mùa hè
Một thời áo trắng, tim chùng xuống
Ai biết phượng xưa có nhớ ve?


Quỳnh Hương
ConMuaNho  
#6085 Posted : Thursday, October 25, 2018 7:14:27 AM(UTC)
ConMuaNho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 3,947
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 308 times
Was thanked: 2928 time(s) in 1381 post(s)
UserPostedImage


MƯA CHIỀU BUỒN QUA PHỐ CŨ XÓT XA


Rồi chiều nay trở lại con phố xưa
nghe kỷ niệm cuồng quay qua ký ức
nghe con nhớ hoằn sâu bên vòng ngực
để nghe đời trĩu nặng nỗi niềm đau.

Dòng thời gian sao quá vội qua mau
mới chợt đó – vòng xoay phần thế kỷ
ba mươi năm: đời lắm nhiều mộng mị
đường phiêu du gót rũ dấu chân mòn

Con đường nào ngày tháng cũ ta qua!
chiều tan học đưa em về xóm nhỏ
áo dài trắng bên màu xanh của cỏ
mưa chiều buồn tình lính trận mông mênh.

Bao năm rồi tình như đã ngủ quên
nay trở lại bỗng nhiên tình thức giấc
con đường cũ quay về ôn dĩ vãng
ba mươi năm ngày tháng tưởng phôi pha.

Mới ngày nào giờ như thấy thật xa
chải mái tóc đã hai màu đen trắng
bước thời gian nhẹ trôi qua thầm lặng
mưa chiều buồn qua phố cũ. Xót xa.



Phan Tưởng Niệm

UserPostedImage



hongvulannhi  
#6086 Posted : Friday, October 26, 2018 12:04:46 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)

UserPostedImage

Pha thêm màu lá

Pha thêm một chút vàng trong lá
Sẽ thấy mùa thu sao dễ thương
Pha thêm một thóang buồn em nhé
Đời bỗng lung linh đẹp lạ thường

Bây giờ bên ấy vào thu sớm
Anh thấy rừng phong nhuốm sắc vàng
Những cơn gió thoảng vương nhè nhẹ
Trong sáng thu vàng em bước sang

Đi giưã mùa thu em áo tím
Mắt buồn ngơ ngác cả hồn thơ
Chùm mận bên nhà ai nở rộ
Ngày tháng yêu em bỗng dại khờ

Pha thêm hương bưởi vào mái tóc
Đắm đuối đời anh em biết không
Mai sau mình lỡ thành xa lạ
Màu tóc em bay tuổi mơ hồng

Màu lá chiều nay xanh mắt biếc
Áo em vàng luạ dáng kiêu sa
Anh sẽ yêu màu xanh nuối tiếc
Vàng áo em xưa thưở mặn mà

Khieu Long
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

KLong  
#6087 Posted : Friday, October 26, 2018 2:40:42 PM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 1,108
Location: SD

Thanks: 541 times
Was thanked: 984 time(s) in 527 post(s)
UserPostedImage

Đêm Giã Từ Hà Nội
Mai Thảo



Hà Nội ở dưới ấy.

Từ chỗ anh đứng, Phượng nhìn sang bờ đường bên kia. Những tảng bóng tối đã đặc lại thành khối hình. Từng chiếc một, những hàng mái Hà Nội nhoà dần. Phượng nhìn lên những hàng mái cũ kỹ, đau yếu ấy, giữa một phút giây nhoè nhạt, anh cảm thấy chúng chứa đựng rất nhiều tâm sự, rất nhiều nỗi niềm. Những tâm sự câm lặng. Những nỗi niềm nghẹn uất. Của Hà Nội. Của anh nữa.

Dưới những hàng mái cong trũng, ngập đầy lá mùa kia, đang xảy ra những tâm trạng, những biến đổi gì mà ở bên này đường Phượng không đoán hiểu được. Hà Nội đang đổi màu. Đứng bên này bờ đường nhìn sang, Phượng bắt đầu tiếp nhận với một thứ cảm giác ớn lạnh, cách biệt, anh đã đứng trên một bờ vĩ tuyến mà nhìn về một vĩ tuyến bên kia. Bên ấy, có những hình ảnh chia cắt, đứt đoạn. Bên ấy, có những hình chiến luỹ, những hàng rào dây thép gai, những đoạn đường cấm, những vùng không người.
Phượng cũng không hiểu tại sao nữa. Giờ này anh còn là người của Hà Nội, thở nhịp thở của Hà Nội, đau niềm đau của Hà Nội, mà Hà Nội hình như đã ở bên kia.

Phượng nhìn xuống lòng đường. Trong bóng tối, mặt nhựa lầm lì không nói gì. Những hình cây đổ nghiêng trên những tấc đất đá câm nín. Bí mật dàn ra những bề phẳng, những đường dài như một dòng sông ngăn chia hai bờ, và Phượng đã đứng ở bên này mà nhìn sang một bờ bến bên kia. Bên kia có Hà Nội. Bên này có anh. Có tập thể. Có những bạn đường. Có một chuyến đi về Hà Nội.
Chung quanh chỗ Phượng đứng, những tảng bóng tối đã đọng lại trên bờ đường như những bờ hầm hố. Nhìn xuống, Phượng có cảm giác chơi vơi như đứng trên một tầng cao. Anh nhìn xuống vực thẳm. Hà Nội ở dưới ấy.
Anh nhớ đến Thu. Thu cũng còn ở dưới ấy, trong Hà Nội. Cái mái nhà cũ kỹ bên kia, chính là mái nhà Thu, lại cũng chính là ở bên ấy, Thu sẽ đến với anh, ở bên này. Từ một mái nhà của Hà Nội đêm nay, đến bờ đường anh đứng, chỉ có một đoạn ngắn, nhưng Phượng biết rằng đêm nay, nó chứa đựng tất cả ý nghĩa của một đoạn đời. Và Thu, Thu phải đặt cả đời Thu vào một chuyến đi, thì Thu mới vượt được đoạn đường ngắn ngủi ấy, và Thu mới sang được với anh. Như anh, như hàng nghìn hàng vạn con người Hà Nội đêm nay, Thu sẽ ở lại hay sẽ vượt lòng biên giới cũ. Giữa những phút giây Hà Nội đang rắn lạnh lại trong chuyển đổi chính thể đã bắt nguồn, đứng bên này đường, Phượng mới cảm thấy rằng ở bên kia Hà Nội, Thu đã ở thật xa anh. Cái cảm giác ớn lạnh mỗi khi anh đứng trước một dòng sông lại nổi lên. Con sông biên giới đêm nay lại hình như con sông Hồng chảy qua một bờ Hà Nội. Trong Phượng, sóng lòng của chuyển dịch chưa kịp nổi lên mà những ngọn sóng của dòng sông cũ đã nổi dậy. Âm thanh oà oà. Lòng đêm Hà Nội chứa đựng những tiếng đổ vỡ đang xô chen trong bóng tối đặc quánh.

Qua bóng tối, Phượng nhìn thấy những hình khối của Hà Nội bên kia: một cửa ô đoạ đầy. Một hàng mái cũ. Những lớp phố phường sa đoạ. Những ánh đèn nhạt tái trên những bờ tường câm đen. Bóng tối chính thể đổ xuống làm nghiêng ngả những sự kiện này.
Bên kia, Hà Nội vẫn đang lặng lẽ đổi màu. Người Hà Nội dựng cửa tắt đèn để mà đổi thay trong bóng tối. Phượng thấy thương Hà Nội. Thương những người Hà Nội. Những người còn ở lại dưới những hàng mái cũ kỹ kia vì những vướng bận đau khổ.
Đêm khuya dần. Từ một cửa ô, Hà Nội bắt đầu ngây ngất dấy lên những ngọn gió núi rừng thổi về. Gió rừng hoang về qua cửa ô, đi thẳng vào tâm can của người Hà Nội. Ngọn gió tiền phong này đến trước chính thể, đang lọt dần qua cửa ô Yên Phụ, Kim Liên như một điển hình của hoang lạnh rộng lớn. Cả Hà Nội run lên, tê đi. Trước phút bỏ đi mà Phượng cũng như giá buốt cả cơ thể. Hà Nội đã bắt đầu đón nhận ấn tượng. Ngày mai, Phượng ở miền Nam rồi, Hà Nội sẽ phải còn đón nhận những sự kiện, những con người bên ngoài. Sau ấn tượng hoang vắng đêm nay, sẽ là sự thật tàn nhẫn ngày mai. Nhưng chỉ đón nhận ấn tượng, Phượng cũng đủ thấy Hà Nội không còn gì. Hà Nội chỉ còn là một thứ thuộc về bên kia. Hà Nội chỉ còn là một thứ thuộc về bên kia. Bên kia như Đêm. Như Bóng tối. Như Sa đoạ. Như Tù đày.

Trên đầu Phượng, những ngọn lửa nhìn xuống. Ấy là những con mắt đau yếu của một Hà Nội không ngủ. Những ánh lửa tròn, nhợt nhạt, bé nhỏ, bị giam chặt giữa bóng tối. Phượng nghĩ đến những vì sao xa xôi đứng chết ở một góc trời cũ. Hệ thống ánh sáng Hà Nội đã hết bay múa. Bóng tối dềnh lên những đường lung linh. Từng điểm lửa gục đổ. Đêm nay, Phượng chỉ còn mong chúng có đủ ánh sáng để soi đường cho Thu đến được với anh. Phượng chỉ còn mong có thế thôi. Vì anh biết ngày mai những điểm lửa ấy sẽ không sáng nữa. Hà Nội sẽ không sáng nữa.

Buổi chiều, hồi năm giờ, gặp Thu ở cuối nhà Thuỷ Tạ, anh đã nhắc Thu đến một ngả đường. Đúng hơn đến một chuyến đi. Anh lại nhắc cả Thu đến một hạn định: Hôm nay là ngày cuối cùng người ta được tự do rời khởi Hà Nội.
Phượng bảo người yêu: “Hôm nay đã là ngày chót rồi, Thu ạ! Mười hai giờ đêm nay, chuyến xe cuối cùng sẽ đi qua cầu Long Biên. Anh sẽ đi chuyến ấy. Việc lớn việc nhỏ, anh đã thu xếp tạm yên cả rồi. Chưa yên hẳn, nhưng cũng đành vất bỏ hết. Việc đi khỏi Hà Nội trước hạn định cần hơn. Anh sẽ đến đợi em ở đầu phố tối hôm nay. Chúng mình sẽ cùng vào trong Nam”.
Phượng nói vắn gọn có thế. Bao nhiêu lần gặp trước, kể từ ngày có hiệp định chia đôi, anh và Thu đã bàn với nhau nhiều. Bàn đi bàn lại, nhưng vẫn chưa ngã ngũ ra sao cả. Vấn đề chỉ mới giải quyết xong về phần anh thôi. Trước sự lựa chọn một thái độ và trước những mưu toan xây dựng một cuộc sống tay đôi ở bên kia vĩ tuyến của hai con người cùng gắn bó đến những cái cao đẹp của đời sống, những gió bão của chiến thời ở đây lại có thêm những thảm trạng của đất nước bị chia rẽ. Sự ngăn chia đến cả từng cuộc đời. Đất nước ngăn cách làm hai miền, thì những cuộc đời cũng chia về hai phía. Như đêm và ngày. Bên này, bên kia. Biên giới oán thù dựng lên ở giữa.

Cho đến nay, Thu vẫn chưa quyết định. Thời hạn được ấn định cho di chuyển trong khu vực Hà Nội cứ vợi mãi trong phân vân lưỡng lự của người thiếu nữ. Phượng cũng hiểu cho người yêu. Anh khác, Thu khác. Cuộc sống mấy năm gần đây của anh trong Hà Nội cứ an định một chỗ, chỉ một ngụm gió nổi lên là cũng đủ đưa anh ra ngoài cửa ô. Di chuyển là một cần thiết cho đời sống của Phượng trong ngày cũ, bây giờ lại là một hành động của tự do. Cứu cánh của người Hà Nội hôm nay nằm trong sự thoát khỏi phố phường cũ.
Nhưng Thu, Thu chỉ là một người đàn bà. Vây quanh lấy đời Thu, Phượng cũng đoán thấy không biết cơ man nào là những sợi dây nối kết cuộc đời của Thu với Hà Nội. Như lúa với đất. Đi khỏi được, ít ra Thu cũng phải cắt đứt được bằng hết những sợi dây ấy. Chúng là những rễ lớn rễ con đã bám chặt lấy đời Thu từ tuổi thơ. Trên mái tóc suối chảy của người thiếu nữ, bóng dáng một mái nhà cổ kính đổ xuống. Những nếp nhăn trên trán người mẹ. Những sợi tóc bạc trắng của người cha. Đi thoát được mái nhà cũ, hành động của Thu sẽ là một hành động quyết liệt. Nó đòi hỏi nhiều đau khổ, nhiều mất mát. Lòng người vẫn phải rách nát vì những đau khổ, những mất mát ấy.

Phượng biết thế, nên người anh hùng cũng không giục giã người yêu. Mặt khác, anh muốn rằng trước thử thách này, Thu sẽ hành động, sẽ quyết định một mình. Như một con người tự do hành động và quyết định. Phượng vẫn thường có quan niệm rằng chính kiến của con người như một thứ hướng đi, tuỳ theo sự lựa chọn chân trời riêng. Đối với Phượng trái đất này có hàng triệu ngả đường thì con người cũng có hàng triệu hướng đi, trên đó đua nở những hoa cỏ cùng là rung động những tình cảm của người trước cuộc sống. Thảy đều mênh mộng, không bến bờ. Nhẹ thoáng như không khí. Bay múa như nắng.
Nếu không, thì trái đất không còn là trái đất nữa. Con người không còn là con người nữa.
Mấy ngày gần đây, Hà Nội của Phượng đã hết nắng. Hà Nội đã thiếu không khí, thiếu hơi thở. Bên kia tả ngạn Hồng Hà, bên này năm cửa ô, ngay trong nội tâm Hà Nội, những sự kiện mới mai đây sẽ về ngự trị trên Hà Nội đã như những tảng bóng tối mịt mùng dâng lên. Bóng núi bóng rừng chấp chới. Tim phổi người choáng váng, rức buốt. Những mạch đời ngừng nghỉ. Những màu sắc lộng lẫy nhất cũng nhạt tái lần lần.
Trên những sân ga, bến tàu, từ những trạm hẹn, những con người có sẵn thái độ như Phượng đã hướng vào chuyến đi. Những cuộc đời như đời Thu, rách nát vì mâu thuẫn, giờ phút này đang trải qua một cuộc tranh đấu quyết liệt với bản thân. Chúng là những miền còn tranh tối tranh sáng. Sau hết, là những người ở lại. Ở lại với Hà Nội. Vì hoàn cảnh vướng bận.

Chưa bao giờ Phượng lại cảm thấy Hà Nội chứa đựng nhiều khía cạnh, nhiều thời gian tính đến thế. Đứng trước cuộc đổi đời, Phượng va chạm với những con người đang lựa chọn để nắm lại trong dĩ vãng hay đi vào tương lai. Từ một bản hiệp định chia đôi, chói lên những phút giấy thử lửa. Thái độ của từng người phân định dần mãi. Như thế cũng hay. Lại hơn. Đằng nào cũng một lần.
Từ ngày Hà Nội thay đổi sắc thái, Phượng thấy cái việc giã từ Hà Nội của anh không đến nỗi sầu thảm như anh tưởng. Nhìn sang một lớp sự kiện còn nằm lại bên kia, đêm nay, Phượng, trong một cảm thông cụ thể, như đã sờ mó thấy trên đầu ngón tay cái lành khoẻ rộng lớn của một khối đời anh sẽ dựng lên sau chuyến đi. Dựng lên bằng niềm tin. Trong tập thể. Niềm tin này, riêng đêm nay, đã đốt cháy được hộ Phượng những sợi dây gắn bó với đời cũ. Với bên kia. Với Hà Nội. Theo anh, Hà Nội cũng không còn gì. Những người như anh lên đường đã mang theo Hà Nội vào chuyến đi.
Thanh toán cho xong được những chua xót lúc đầu, lòng người đi vậy là đã ổn định.
Duy có một vấn đề là Thu. Đối với Phượng, Thu đi hay Thu ở lại, việc ấy đã ra ngoài cái lãnh vực thường rất bé mọn của tình cảm. Anh yêu Thu, qua những rung cảm của tình yêu, còn có những nỗi niềm hết sức bao la, hết sức sâu nặng của con người anh gửi đến một người bạn cùng đường. Thêm Thu tập thể thêm đông, và đời Phượng cũng vui thêm trong xây dựng.

Chiều xuống dần. Hai người yên lặng bước đi. Buổi chiều cuối cùng ở lại Hà Nội, Phượng chỉ còn tìm thấy ở Thu một sự kiện lành mạnh gần gụi, khi mà tất cả những sự kiện khác đã sa đoạ, đã đổi màu.
Anh nhìn Thu: Mái tóc dài chảy xuống một bờ vai gầy. Hàng mi nghiêng nghiêng. Và con mắt sâu đen của Thu thì nhíu lại trong suy nghĩ. Phượng nhìn lâu lâu vào đôi mắt ấy, tận trong, đôi mắt u uẩn hình như đang thăm dò một ngả đường, trong đêm tối. Anh không biết Thu đang nghĩ ngợi gì. Nhưng anh đoán Thu đang đau khổ nhiều. Trong nội tâm người thiếu nữ cũng đang có những sự kiện vừa nằm xuống, vừa chìm lặn, cùng một lúc với những sự kiện đang đi lên, đang sinh thành. Bóng tối và ánh sáng chấp chới trên những mâu thuẫn chưa ổn định. Trong Thu đã có một ngả đường? Cháy một niềm tin? Đường mũi dài, đôi môi trang nghiêm của Thu in lên một nền nhờ xanh của sương mù, của buổi chiều. Bên kia, thấp thoáng những hàng cây, những mái nhà Hà Nội.

Một lát yên lặng. Phượng châm một điếu thuốc.

Thu nói với anh: “Em thì em cũng định đi rồi. Một phần vì Hà Nội. Cơ sự đã xảy ra thế này, cũng chẳng ở được nữa. Một phần vì em không muốn xa anh. Xa nhau, biết đến bao giờ mới gặp lại? Em sợ thay đổi lắm. Nhưng anh cũng biết, còn gia đình em đấy! Thầy me em già rồi. Me em đang đau nặng. Thầy em thì chỉ biết có lũ chậu hoa cây cảnh. Hồi này ông cụ chán đời cứ thở dài suốt ngày”.
Phượng hỏi Thu:
“Thầy me không bằng lòng cho Thu đi ư?”
“Không, thầy me em bằng lòng. Chính vì thế mà em phân vân. Anh hiểu cho em chứ?”
Phượng cúi đầu không nói gì. Hai người lại yên lặng bước đi. Phượng nhìn đồng hồ. 7 giờ 35. Anh bảo bạn:
“Thôi, anh đưa Thu về. Đêm nay, trên đường tới trạm di chuyển, anh sẽ đi qua nhà em. Em về nhà nghĩ lại đi. Cố thu xếp xem có được không?”
Thu đáp, tiếng nói bé nhỏ:
“Vâng, em sẽ cố gắng thu xếp. Dù sao, anh cũng đến, anh nhé!”
Hai người chia tay. Và Phượng, đúng 11 giờ đêm, đã xách va ly đến đợi Thu ở đây, bên này đường. Bên kia là Hà Nội.
Đêm Hà Nội càng về khuya càng lạnh buốt. Mặt nhựa loáng ướt. Những ánh đèn lu xanh một màu xanh hoang vắng trong sương. Trước mắt Phượng con đường Trần Nhật Duật chạy dài, một đầu phố nhạt nhoà mất hút về phía chân cầu Long Biên. Vắt qua lòng sông Hồng, những ánh lửa nơi chân cầu đổ về một hướng Gia Lâm. Gia Lâm, Phượng nghĩ đến những vùng cỏ tối bên ấy, nơi phi trường. Lát nữa anh sẽ vượt Hồng Hà, tới phi trường và ở đó, anh sẽ giã từ Hà Nội.

Lòng Phượng lắng đọng lại trong suy tưởng, trong đợi chờ. Những ý nghĩ nhẹ thoáng nhất cũng đều có những sắc thái rất mênh mông. Nhãn giới Phượng bắt gặp những hình khối của Hà Nội đang ngược đường về trong dĩ vãng, và lòng Phượng thì đã thơm rồi, những nhành hoa của xây dựng trên luống đất tương lai. Ngày mai, anh đi khỏi, tập thể xa rồi, Hà Nội sẽ ra sao? Những con người ở lại Hà Nội sẽ ra sao? Trong đêm giã từ, ba mươi sáu phố phường đi dần vào những tầng lớp của ký ức. Nhìn Hà Nội, Phượng bỗng liên tưởng tới những thành phố khác của thế giới, của thời đại. Hán Thành, Bá Linh. Những thủ đô đổ nát vì chiến tranh, bây giờ lại chứa đựng những ấn tượng buồn thảm của chia cách, hờn oán. Bên này, bên kia. Giã từ Hà Nội. Những con người cúi đầu. Một khung cửa đen câm. Những ngả đường ngoại thành hoang vắng. Những hàng mái đau yếu. Thu, Thu của anh.
Đứng một mình trong đêm dài, trước một Hà Nội ngủ thiếp, Phượng nghĩ đến những người bạn đường đã vượt Hồng Hà, đã bỏ Hà Nội, bỏ đất Bắc trước anh, vượt vĩ tuyến về tiếp tục cuộc đấu tranh cho tự do, cho con người, trên phần đất nước còn lại. Anh biết rằng thời đại, trong ngày tới sẽ nối kết con người bằng một ý niệm một hệ thống tự do. Tâm trạng của Phượng đêm nay cũng là tâm trạng của một người thợ máy Đức, một người dân cầy Triều Tiên, đang ngày đêm vượt khỏi những vĩ tuyến tù đày để tìm một hướng đi, một chân trời có không khí và ánh sáng. Năng lực đấu tranh của con người nằm trong những cạnh khía bay múa ấy.

Cái ý nghĩ cuối cùng của Phượng, gửi đến Thu. Anh nhìn sang bên kia đường. Vẫn không thấy gì. Có lẽ Thu đã ở lại. Phượng nhìn đồng hồ: Chiếc kim dạ quang chỉ đúng mười hai giờ đêm. Phượng cúi xuống nhấc va ly, bước đi.

Sau lưng anh, bống có tiếng gọi nhỏ: “Anh!”.
Phượng quay lại. Đôi mắt anh sáng lên trong tối. Từ bên kia bờ đường, từ bên kia Hà Nội, một bóng người bé nhỏ đang vượt lòng đường đi sang anh. Thu. Bóng Thu xiêu xiêu vội vã. Một thoáng, Thu đã đứng bên cạnh anh. Đôi mắt Thu còn ngấn lệ. Phượng đỡ lấy va ly Thu.
Tiếng thu vang lên trong đêm Hà Nội:
“Em được đi rồi. Cả thầy me cũng đi nhưng đi sau.
Và kéo tay Phượng.
“Chúng mình đi đi thôi anh ạ!
Phượng mỉm cười nhìn Thu. Giọt nước mắt của người lên đường nhập vào hàng ngũ của tập thể, của di chuyển, Phượng biết là một giọt nước mắt của tin tưởng. Sự đấu tranh cho tự do khởi thuỷ ngay cả ở chỗ ấy, nơi con người phải đấu tranh quyết liệt với chính mình, chịu đựng những mất mát, lìa bỏ ruộng đất, phố phường, để đến những miền tự do. Sau Thu, rồi còn hàng ngàn người như Thu, cũng chiến thắng được hoàn cảnh, cũng sẽ lên đường. Để bảo vệ một niềm tin. Để bảo vệ con người. Tất cả, họ sẽ trở về.
Phượng đưa Thu đi. Những ánh đèn xanh biếc của Hà Nội nghiêng theo những bước chân bắt đầu dời khỏi Hà Nội.
Bóng Phượng, bóng Thu nhoà dần. Rồi mất hẳn. Họ đã đi vào Tương Lai.

Mai Thảo
thanks 1 user thanked KLong for this useful post.
hongvulannhi on 10/31/2018(UTC)
ConMuaNho  
#6088 Posted : Sunday, October 28, 2018 2:36:16 AM(UTC)
ConMuaNho

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 3,947
Woman
Location: Bordeaux

Thanks: 308 times
Was thanked: 2928 time(s) in 1381 post(s)


Bon dimanche plein de grâce chị và chị Hồng!
UserPostedImage



thanks 1 user thanked ConMuaNho for this useful post.
hongvulannhi on 10/31/2018(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6089 Posted : Tuesday, October 30, 2018 9:48:26 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 443
Location: Deutschland

Thanks: 174 times
Was thanked: 396 time(s) in 256 post(s)


Gửi tới các bác & bạn một đoạn ghi hình về một tai nạn giao thông, ở cây số 151, quốc lộ 217, Thanh Hóa, vào ngày 19. 08. 2018 vừa qua.

Qua đó mới thấy, tài xế xe hành khách (xe đò), xe vận tải, xe buýt ... bên Việt Nam chạy rất ẩu ! Nghe nói, nhiều tài xế trước đây lái xe ... bộ đội, phăng phăng trên đường mòn HCM, nên bây giờ lái xe dân sự cũng rất "hầm hố" và theo ... luật rừng !

Nhưng sợ nhất vẫn là những hung thần lái xe container, đa số tuổi choai choai, háu đá và khoái "đá" (ma túy), đã gây ra nhiều tai nạn thảm khốc !

Nên mỗi lần về VN và phải lấy xe đò Phương Trang đi, thí dụ, Đà Lạt, Vũng Tàu ... là vừa ngồi trên xe, miệng vừa lẩm rẩm đọc kinh, cầu nguyện ...

May là xe lửa bên Việt Nam không chạy lẹ như TGV (Pháp), hay ICE (Đức), không thì chết cả đám !!!


Only in Vietnam !







thanks 1 user thanked Bắc Kì Nho Nhỏ for this useful post.
hongvulannhi on 10/31/2018(UTC)
hongvulannhi  
#6090 Posted : Wednesday, October 31, 2018 3:38:51 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
Originally Posted by: ConMuaNho Go to Quoted Post


Bon dimanche plein de grâce chị và chị Hồng!


UserPostedImage

Cám ơn em nhiều TT ơi. Bài hát Ave Maria mỗi lần chị nghe, đều có cảm xúc dạt dào, chỉ vì lòng yêu kính Mẹ Maria ...

Vẫn nhớ nhau trong lời kinh nguyện mỗi đêm . Bằng an trong tâm nhồn, em nhé ...

HONG VU LAN NHI


Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6091 Posted : Wednesday, October 31, 2018 3:15:25 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 443
Location: Deutschland

Thanks: 174 times
Was thanked: 396 time(s) in 256 post(s)

Tình Lỡ



Tình Lỡ là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình, được trình bày qua tiếng hát Khánh Ly và đã được dùng làm nhạc nền cho phim 'NÀNG' (1970).

Nhạc sĩ Thanh Bình sinh năm 1932 tại Bắc Ninh và mồ côi cả cha lẫn mẹ khi lên 10 tuổi. Các tác phẩm nổi tiếng của ông như Tiếc một người, Chiều vàng trên sóng, Còn nhớ hay quên, Ðừng đến rồi đi, Gặp gỡ duyên nhau, Hợp đoàn mà ca lên, Mưa qua sông, Bông súng đồng quê, Thương nhau hát lý qua cầu, đặc biệt là tuyệt phẩm Tình Lỡ được ca sĩ của nhiều thế hệ từ thập niên 50 cho đến nay trình bày trên rất nhiều sân khấu và sản phẩm âm nhạc.




UserPostedImage
Nhạc sĩ Thanh Bình thời trai trẻ



UserPostedImage
Nhạc sĩ Thanh Bình lúc cuối đời



UserPostedImage
Ca sĩ Khánh Ly, một lần về Việt Nam, đã đến thăm nhạc sĩ Thanh Bình



Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân của ông thì lại vô cùng lận đận khi vợ bỏ nhà ra đi, ông phải một mình nuôi đứa con gái 3 tuổi trong cảnh túng thiếu, chạy bữa từng ngày. Làm đủ thứ nghề từ bán xăng, bán cơm, nuôi heo để kiếm tiền. Con gái của ông khi 40 tuổi bị bắt vì tội kinh doanh trái phép bỏ lại người nhạc sĩ già yếu với thùng quần áo và cái quạt máy cũ sống lây lất vô gia cư tại bến xe Miền Đông. Sau đó, các cháu của ông tìm được và mang ông về chăm sóc nhưng điều kiện của mọi người cũng không khá hơn khi cả gia đình chen chúc trong căn hộ 21m2. Sự ra đi trong cô đơn của ông khiến rất nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp tiếc nuối và buồn cho cuộc đời lận đận mãi của ông.

Vào lúc 4 giờ sáng nay (23/5/2014), nhạc sĩ Thanh Bình đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau khi bị ngã và bất tỉnh. Dù các cháu ông đã gọi xe cứu thương nhưng vì tuổi cao, sức yếu, nhạc sĩ đã không thể qua khỏi. Chủ nhân của ca khúc kinh điển Tình lỡ đã ra đi trong khi cái nghèo và sự cô đơn vẫn còn đeo bám quanh ông cho tới cuối đời. Ông sẽ được hỏa táng và gửi tro cốt lại chùa.

(Trích từ kênh14.vn)


Mời 'nhấn chuột' vào hình, để nghe nhạc phẩm TÌNH LỠ, qua tiếng hát Khánh Ly
UserPostedImage
Thẩn Thúy Hằng trong phim NÀNG (1970)



UserPostedImage




UserPostedImage



Thạch Bích



hongvulannhi  
#6092 Posted : Wednesday, October 31, 2018 7:12:09 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
UserPostedImage

Thạch Bích thương thương ơi,

Cám ơn em đã mang về bài hát Tình Lỡ của ns Thanh Bình, bài hát chị rất thích. Và chị cũng thích luôn bài Tiếc Một Người của ông nữa. Chị gọi em là " ma xó " đó . Vì nhiều cái em mang về đây rất đúng ý thích của chị.

Cám ơn em cùng các bạn như tic tac, Khieu Long, đã cùng với chị lo cho Quán, đó cũng là cách cám ơn các độc giả thầm lặng đã ghé đọc.

Chúc em một ngày an bình trong tình yêu của Chúa và Mẹ Maria nhé.

HONG VU LAN NHI

Edited by user Wednesday, October 31, 2018 7:15:17 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Bắc Kì Nho Nhỏ on 11/3/2018(UTC)
hongvulannhi  
#6093 Posted : Friday, November 2, 2018 1:03:19 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
UserPostedImage

Sự quyến rũ của phụ nữ tuổi trung niên
không phải ở nhan sắc mà là ‘hương vị’...


Có người ví von rằng, phụ nữ cũng giống như rượu lên men vậy! Rượu càng để lâu càng ngon, hương càng nồng, vị càng đậm, phụ nữ càng sống có khí chất càng làm say đắm lòng người.

Đặc biệt khi bước vào tuổi trung niên, phụ nữ đối đãi với cuộc sống càng thêm phần kiên cường, bền bỉ và đảm đang; đối với tình cảm thêm phần thành thục, lý trí, đối với tương lai lại thêm phần tự tin, bao dung hòa ái.

Phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên chính là bước vào ngã rẽ cuộc đời, là thời khắc giã từ lứa tuổi thanh xuân để nghênh đón một thời kỳ mới của cuộc sống.

Thế gian muôn hình vạn trạng và phụ nữ cũng như trăm triệu sắc hoa, mỗi người mỗi vẻ, mỗi kẻ mỗi hương.

Vậy đâu là yếu tố để tạo nên một người phụ nữ có đủ đầy sức lôi cuốn cũng như hương vị ngọt ngào, càng sống càng tự tin yêu đời, người người say mê, người người kính trọng?

Dưới đây chính là 5 yếu tố nền tảng để tạo nên một người phụ nữ như vậy.

1. Sắc đẹp và sự hấp dẫn

Đối với phụ nữ, sắc đẹp và sự hấp dẫn cần phải tách biệt. Làm sao để người phụ nữ càng sống càng đẹp, sức hấp dẫn càng nhiều, vẻ đẹp từ nội tâm tới bề ngoài đều không ngừng tăng thêm?

Cổ nhân có câu, tướng mạo thể hiện nội tâm của con người. Vẻ đẹp bề ngoài có thể dần theo năm tháng mà phai mờ nhưng bù đắp lại, sức hấp dẫn của tâm hồn lại không ngừng tăng cao. Tu dưỡng cho mình một tâm hồn phong phú, một sự yêu đời đến từ nội tại chính là sức hấp dẫn của người phụ nữ.

2. Bồi dưỡng nhân cách

Nhân cách ở đây bao hàm cả sự thấu hiểu về tình yêu thương, thấu hiểu sự trân quý, thấu hiểu sự thiện đãi bản thân. Và cũng là sự thấu hiểu thiện đãi vạn sự vạn vật và tôn trọng người khác.

Nhân cách của người phụ nữ chính là sự bảo đảm cho tương lai của chính mình, là tấm vé thông hành sáng giá nhất.

3. Kiến thức

Một người phụ nữ có kiến thức phong phú luôn luôn là người phụ nữ có sức hấp dẫn, không chỉ có vậy nó còn giúp họ thêm phần tự tin. Kiến thức của nhân loại như biển trời rộng lớn, và thông thường nhân cách của người phụ nữ phần nhiều có liên quan đến kiến thức của bản thân họ.

Là một người phụ nữ bước vào tuổi trung niên, bạn không chỉ cần bồi dưỡng nhân cách mà còn cần nâng cao kiến thức cho chính mình. Khi một người phụ nữ có nhiều kiến thức, gặp người, gặp việc sẽ biết xử lý ra sao cho hài hòa êm ấm.

4. Tình cảm

Kỳ thực, không chỉ là phụ nữ mà bất kỳ ai cũng vậy, khi bước vào tuổi trung niên cần đặc biệt chú trọng các mối quan hệ xã giao của bản thân mình. Đối với việc kết giao bạn bè phải có nguyên tắc làm người của mình. Cổ nhân thường dạy: Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, bạn bè cũng chính là gương mặt đại diện của chúng ta.

5. Bao dung

Cổ ngữ có câu, phúc đức tại mẫu, phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên cũng là lúc bước vào độ nuôi dạy con cái dần dần bước vào xã hội, đi học đi làm. Khi đó thân làm mẹ càng phải thấu hiểu rằng sự bao dung độ lượng là điều vô cùng cần thiết.

Người có lòng bao dung lớn bao nhiêu thì đường đời rộng mở bấy nhiêu. Bao dung cũng chính là nét đẹp truyền thống của dân tộc, là đức tính trên mọi đức tính của người phụ nữ, và là bí quyết của mọi bí quyết gìn giữ gia đình.

S/T

Edited by user Friday, November 2, 2018 1:10:04 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6094 Posted : Saturday, November 3, 2018 8:40:23 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 443
Location: Deutschland

Thanks: 174 times
Was thanked: 396 time(s) in 256 post(s)


UserPostedImage



Biết Chị Cả vui, TBích vui lây ...
Chúc Chị & qúi vị một cuối tuần an lành, vui vẻ !

TBích



thanks 1 user thanked Bắc Kì Nho Nhỏ for this useful post.
hongvulannhi on 11/7/2018(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6095 Posted : Saturday, November 3, 2018 8:47:52 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 443
Location: Deutschland

Thanks: 174 times
Was thanked: 396 time(s) in 256 post(s)
𝑽𝑭𝑪 (ℎ𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑓𝑎̉𝑖 𝐾𝐹𝐶)

𝑽𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑭𝑟𝑖𝑒𝑑 𝑪ℎ𝑖𝑐𝑘𝑒𝑛
𝐵𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑒́𝑡𝑖𝑡 !


UserPostedImage



𝐶𝑢̛́ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ "𝑘ℎ𝑢𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑖" 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 ! 𝐶ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑖̃𝑎 𝑐𝑜̛𝑚 𝑔𝑎̀ 𝑥𝑜̂́𝑖 𝑚𝑜̛̃ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̂̀𝑦 20.000 Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ 𝐻𝑜̂̀, 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀ 𝑟𝑒̉ ... 𝑡ℎ𝑜̂́𝑖, "𝑏𝑒́𝑜 𝑏𝑜̂̉" 𝑐ℎ𝑎́𝑛 !



UserPostedImage



tictac  
#6096 Posted : Sunday, November 4, 2018 8:36:41 AM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,611
Location: Riverside

Thanks: 342 times
Was thanked: 575 time(s) in 479 post(s)
UserPostedImage


Tim và Nước


Bài 1: CÁCH UỐNG NƯỚC

Khi cần uống hết 1 ly nước, chúng ta không nên đứng mà nên ngồi, và nên uống từng ngụm nhỏ. Như thế lượng nước uống vào sẽ được đưa đi khắp các cơ quan trong cơ thể. Nếu ta đứng, nước sẽ trôi tuột xuống ngay phần dưới cơ thể và nhanh chóng bị thải ra ngoài. Điều này không giúp ích gì nhiều cho sức khỏe chúng ta.

Bài 2: UỐNG NƯỚC & TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Khi bạn đứng, cơ thể giữ nước ở phần dưới của cơ thể, khiến chân bạn sưng lên. Khi bạn nằm, nước được phân bố đồng đều khắp cơ thể khiến cho thận thải nước dễ dàng hơn, do đó độc tố cũng được dễ dàng loại bỏ hơn.

Rất Quan Trọng! Xin hãy ghi nhớ:
– 2 ly nước sau khi thức dậy: giúp kích hoạt các cơ quan nội tạng.
– 1 ly nước trước bữa ăn 30 phút: giúp tiêu hóa.
– 1 ly nước trước khi tắm: giúp giảm huyết áp.
– 1 ly nước trước khi đi ngủ: phòng ngừa bệnh đột quỵ, còn gọi là tai biến mạch máu não.

Chú ý: Nên uống nước nguội hoặc hơi âm ấm, tránh uống nước lạnh hoặc nước nóng. Và nên áp dụng cách uống nước như ở bài trên.
Trong thực tế, các trường hợp đột quỵ thường xảy ra vào sáng sớm. Sau một đêm dài cơ thể không được cung cấp nước, máu đặc lại, và đây là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến đột quỵ.
Trong một ngày, có lúc máu đặc, có lúc máu loãng. Hiện tượng này tuân theo một chu trình nhất định:

– Từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng là lúc máu đặc nhất.
– Sau đó dần dần loãng ra cho đến khoảng 12 giờ đêm, là thời điểm loãng nhất.
– Rồi dần dần đặc lại cho tới buổi sáng hôm sau, và đặc nhất từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng.

Vì vậy, mỗi chúng ta, nhất là những người lớn tuổi, buổi tối trước khi đi ngủ nên uống khoảng 200 ml nước (cỡ chừng một ly), thì khi sáng ngủ dậy, máu không những không bị đặc mà còn loãng ra.
Do đó các chuyên gia y học khuyên chúng ta nên uống nước buổi tối trước khi đi ngủ thì sẽ giúp cho máu loãng ra vào buổi sáng hôm sau, có lợi cho sự tuần hoàn của máu, và giúp phòng chống bệnh đột quỵ vào lúc sáng sớm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh đột quỵ. Việc máu đông đặc chỉ là một trong những nguyên nhân gây bệnh này. Tuy nhiên, có thể khẳng định thói quen uống nước trước khi đi ngủ có tác dụng hữu ích nhất định đối với việc phòng chống đột quỵ.

Bài 3: LÀM SAO ĐỂ SỐNG SÓT QUA CƠN ĐAU TIM KHI BẠN Ở 1 MÌNH

Người bệnh khi lên cơn đau tim thì tim họ sẽ đập yếu và loạn nhịp.
Sau đó, họ cảm thấy choáng, uể oải.
Khi bắt đầu cảm thấy như thế, thì chỉ trong 10 giây nữa là họ sẽ ngất.
Tuy nhiên người bệnh có thể tự giúp mình bằng cách ngay lập tức ho rất mạnh, dài và sâu (giống như khạc đờm từ sâu trong cổ họng ra). Đồng thời, trước và sau khi ho, người bệnh phải hít 1 hơi thật sâu.
Người bệnh cần liên tục hít sâu và ho mạnh xen kẻ nhau như thế cho đến khi cảm thấy tim đập trở lại bình thường hoặc nhận được sự trợ giúp y tế.
Việc hít sâu giúp cho oxy vào phổi nhiều hơn bình thường, và việc ho dài, mạnh, giúp bóp mạnh quả tim làm cho máu lưu thông dễ hơn.

P.S: Một bác sĩ tim mạch nói rằng, nếu mỗi người đọc được thông tin nàymà chia sẻ cho 10 người khác được biết, thì chúng ta sẽ cứu được ít nhất 1 người
tictac  
#6097 Posted : Sunday, November 4, 2018 10:42:17 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,611
Location: Riverside

Thanks: 342 times
Was thanked: 575 time(s) in 479 post(s)

Tuổi Già Té Ngã
Nguyễn Viết Tân

Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001.
Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
Từ nhiều năm qua, ông là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ
và là thành viên ban tuyển chọn chung kết của giải thưởng nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.

UserPostedImage

Ông Tân té lọi cổ, nhưng ổng viết: Gặp xui mà cũng có cái hên. “Từ rày về sau, khi vợ gọi, tôi chỉ cần dạ mà không cần khoanh tay cúi đầu như xưa.”


***


Người xưa có câu: "Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng lành".

Biết được khi đến tuổi sáu mươi thì sự nhanh nhạy, giữ cân bằng cho cơ thể dần dần kém đi, dễ bị té ngã nên tuy làm nghề xây nhà nhưng tôi không dám trèo leo như trước kia nữa, mà lên xuống thang cũng phải tránh, nếu không cần thiết thì không dùng đến nó.

Rồi tôi nghỉ hưu sớm năm 62 tuổi, chỉ quanh quẩn ở nhà, làm vườn chút chút chơi. Thế mà cách nay 3 hôm, không biết -ma đưa lối quỷ dẫn đường- hay sao mà tôi lại trèo tót lên cái thang dựng sau vườn, trượt chân té lộn đầu xuống đất, tưởng chết luôn mà trong nhà không ai biết, vì lúc đó mới 7g sáng.

Tôi thường ra vườn sau nhà lúc sáng sớm, vận động cho giãn gân cốt chút đỉnh, tưới rau, nhổ cỏ...thấy giàn thanh long chín đỏ nhiều quá nên vô nhà lấy dao và cái giỏ lớn ra cắt được chừng hơn 40 trái. Giỏ nặng quá chắc mình xách không nổi nên tôi đem dao vô cất, tính lát nữa kêu con trai ra mang vào nhà rồi kêu nó đóng thùng gửi cho mấy đứa cháu ở Seattle ăn lấy thảo.

Lúc trở ra vườn, tôi thấy cái thang dựng sẵn ở đó vì hôm trước có người bạn đến chơi đã trèo lên hái mận, bèn leo lên nhìn thì thấy ngọn thanh long nhà mình chồm qua hàng xóm trái chín đỏ rực, mà ông hàng xóm Mễ này lại không biết ăn nên chẳng có năm nào hái cả, cứ để cho chim chuột ăn mà thôi.

Đã dợm bước xuống rồi, nhưng "vì 1 phút bồng bột... của tuổi già" tôi leo lên đứng trên bức tường cao 6 ft. Chưa bước đi được bước nào thì tôi trượt chân té ngửa ra, đầu lộn xuống đất, thân hình nặng gần 1 tạ của tôi rớt xuống cái bịch như 1 bao gạo.

Đầu tôi trúng vô cái chậu kiểng bằng nhựa đen nên nó gập về phía ngực, lưng phía gần cổ chạm đất trước chịu toàn bộ sức nặng của thân thể.

Tôi lịm đi trong mấy phút rồi tỉnh hồn, 2 chân vẫn còn vướng trên thang, đầu chúi xuống đất.

Nhìn ra chung quanh tôi nhận ra lớp lá cây rất dầy vì trước đây mấy ngày, cơn gió giật Santa Ana Wind đã vặt sạch lá cây trong vườn mà dồn vào đây.

Hôm gió lớn thổi về giật đùng đùng làm trái cây trong vườn rơi rụng hết, ai cũng nghĩ rằng sui, nhưng nhờ gió đó làm lá rụng nhiều, tạo nên một tấm thảm, làm bớt đi khá nhiều những chấn thương, những trầy xước cho tấm thân mỹ miều của tôi

Hoặc giả không bị ngã, tôi còn sức khỏe lại hứng sảng đi đâu đó hay làm những điều khác nữa, sẽ có những hậu quả tai hại hơn không chừng.

Đúng là như câu chuyện: "Tái ông thất mã".

Nằm một hồi tôi lại nghĩ nếu mình cứ nằm như vầy chờ chết thì sẽ không biết bao lâu mới đi đứt, bao lâu kiến mới bu vào môi, mắt... Và buổi chiều khi vợ con đi làm về không thấy tôi, xe vẫn đậu trước nhà, ra sân sau tìm thì lúc đó thân xác đã cứng đơ rồi.

Lúc 2 cánh tay nhúc nhích được, tôi rờ xem chân tay có gẫy chỗ nào không, rồi trườn qua chỗ khác ráng sức ngồi dậy. Khi tôi mò vào đến nhà kêu con nói cho biết tôi vừa bị té. Nó tính gọi Ambulance ngay thì tôi cản, thấy chắc không trầm trọng nên kêu nó thay quần áo cho tôi mà chở đến Trung tâm Y tế Bolsa, vì tôi biết chắc nơi đó có máy Xray, mà tôi cũng đã chụp nhiều lần rồi, chứ chở tới bệnh viện nó cho ngồi chờ lâu có mà chết..

Tới Bolsa Medical thì mới 8g sáng, tôi ghi tên rồi nói lý do thì 9g Bác sĩ gọi vào. Ổng sờ soạng một hồi rồi nói máy Xray ở đây chỉ chụp phổi và mấy cái lặt vặt, chứ chấn thương xương cốt như vầy thì phải vào bệnh viện hay là nơi Trung tâm của BS Micheal Đào.

Tôi lấy giấy giới thiệu qua Trung Tâm gần đó chụp thì lại đợi nữa, mà khi chụp phải nằm ngửa, rồi xoay qua nằm nghiêng đau quá.

Chụp xong cô Technician nói cứ về, Bác sĩ sẽ gọi lại cho biết kết quả.

Qua ngày hôm sau chẳng thấy ai bảo gì mà độ đau càng lúc càng tăng, tôi gọi ra phòng khám thì không được gặp BS, còn mấy cô y tá cứ nói mờ ớ là chưa nhận được kết quả, gọi qua bên kia thì họ nói gửi rồi! Lo và bực mình nhưng không biết nói sao.

Hôm sau tôi đành đến gặp Bác sĩ.

Xe chở trên đường bằng phẳng, nhưng chỉ một cú xóc nhỏ cũng làm tôi thốn lên tận óc.

Sau khi xem xét phim chụp, ổng nói không bị gẫy hay rạn nứt nơi đâu cả, chỉ bị thụn khớp xương cổ, xương sống và bong gân.

Tôi kêu đau không ngủ được nên ông cho 2 loại thuốc có chất narcotic nặng đô. Phải cầm toa ra nhà thuốc tây chứ không gửi mua trên net như thuốc bình thường. Người ta còn kiểm tra kỹ lưỡng bằng lái 2 lần do 2 người khác nhau, rồi mới bán, mà về uống cũng không thấy si-nhê gì, vẫn đau như cũ.

Nhớ lại từ rất lâu, có một Bác sĩnói rằng chắc cơ thể tôi không hấp thụ được thuốc nên dù cho tôi uống thuốc gì cũng cứ trơ trơ ra. Từ đó gần 40 năm qua tôi không thèm uống thuốc nữa vì thấy nó vô ích và tốn thêm tiền.

Mấy năm gần đây, BS và con cái trong nhà hù tôi dữ lắm, nói cao máu, cao mỡ, cao đường... thế mà không uống thuốc thì dễ bị stroke nằm ngay đơ cán cuốc, sống ngắc ngoải mà muốn chết đi cũng không xong... Tôi hơi roót nên đành uống mấy loại thuốc đó cho cả nhà bớt lo.

Khi tôi bị tai nạn rồi thì anh Trần Quốc Sỹ mới nói có người em họ, cũng trèo thang để cắt cành cây palm, mất thăng bằng té xuống đất, ra cả máu mũi lẫn máu tai, chở đi nhà thương nằm mê man tới 16 ngày mới lai tỉnh.

Trong mấy ngày nay, bạn bè anh em khắp nơi cũng quan tâm về sức khoẻ của tôi mà hỏi han nhiều làm tôi cảm động lắm.

Mỗi khi gặp khó khăn hay tai nạn nào đó, người ta hay an ủi nhau bằng những lời tích cực:

-Nhà nghèo mà lại đông con, được khuyến khích: "Một con một của bằng nhau".

- Bị trộm cướp mất của thì: "Của đi thay người".

-Thậm chí đến hình hàì được cha mẹ sinh ra không xinh tươi bằng người khác. Có buồn lòng cũng được dạy là: "Cái nết đánh chết cái đẹp"...

Cô Hường, cô Hoa, cô Huyền, cha Phước còn nói tôi "hiền lành" nên có Thiên Thần đỡ cho chứ té dộng đầu xuống đất, đít nhỏng lên trời vậy mà không gẫy cổ thì là chuyện lạ.

Trước đây Mẹ tôi đã ngã hai lần trong phòng tắm, lần nào cũng nằm bệnh cả năm. Rồi chị Hai tôi té lúc từ nhà trên bước xuống nhà bếp; anh Ba tông thẳng vô cánh cửa lúc đuổi bắt gà đãi khách; chú Chung Mốc sửa mái nhà rớt xuống nứt bàng quang... thế thì cái kinh nghiệm trong gia đình đã làm tôi cẩn thận lắm, nhưng xui rủi không biết xẩy ra lúc nào.

Chỉ một nhấp nháy thôi, bị té ngã, có thể làm cuộc đời chúng ta thay đổi rất lớn, thí dụ hôm vừa rồi mà cái cổ tôi gẫy thì thiệt là một điều thê thảm, sẽ không cử động được chân tay mà đầu óc vẫn tỉnh táo thì còn khổ hơn người bị stroke óc đã chết, sống đời thực vật.

Bởi vậy, những ai qua tuổi 60, phải cẩn thận tối đa vì nếu ở tuổi già bị gẫy xương thì rất lâu lành. Mà khi xương gẫy, trật khớp không thể trở mình thường xuyên được, thì lâu ngày chầy tháng da thịt rất dễ bị hoại tử, ban đầu nhỏ cỡ đồng bạc cắc loang ra mỗi ngày một lớn coi kinh khủng lắm.

Bây giờ cổ thì đau thật nhưng đầu vẫn vui, tôi viết ra đây coi như lời nhắc các bạn già về sự cẩn thận trong khi làm những điều mà sức khỏe của mình không cho phép nữa. Biết đâu qua kinh nghiệm này sẽ có người tránh được rủi ro. Đó là cái may cho mọi người và cái phước cho tôi vậy.

Cái cổ tôi bây giờ cứng đơ, không xoay chuyển được; nằm xuống bò lên nếu không có người giúp sức thì đau kinh hồn luôn.

Thôi, phen này gặp xui mà cũng có cái hên: Từ rày về sau, khi vợ gọi, tôi chỉ cần dạ mà không cần khoanh tay cúi đầu như xưa.


Nguyễn Viết Tân

Edited by user Sunday, November 4, 2018 10:43:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6098 Posted : Tuesday, November 6, 2018 9:42:58 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 443
Location: Deutschland

Thanks: 174 times
Was thanked: 396 time(s) in 256 post(s)

'Cầu Vàng' mới được khánh thành hồi tháng 6 vừa qua. Xây dựng trong khu du lịch Bà Nà Hills - Đà Nẵng, ở độ cao trên 1000m, cho khách vãng lai một cái nhìn toàn thể phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh.




Mời 'nhấn chuột' vào hình để xem video clip
UserPostedImage





Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6099 Posted : Tuesday, November 6, 2018 1:17:35 PM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 443
Location: Deutschland

Thanks: 174 times
Was thanked: 396 time(s) in 256 post(s)

Zurcaroh là một vũ đoàn đến từ Goetzis (Áo Quốc), do Peterson da Cruz Hora, người Ba Tây, thành lập năm 2007 - 2009. Hiện nay Peterson da Cruz Hora vẫn là người hướng dẫn vũ đạo. Năm 2011 Zurcaroh trình diễn lần đầu tiên trước công chúng ở Lausanne - Thụy Sĩ. Từ đó tới nay đội vũ đã lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, cũng như tham dự những kỳ thi quốc tề. Các bác 'nhấn chuột' vào các hình dưới đây, để xem vũ đoàn Zurcaroh thi đấu tại America's Got Talent 2018:



Mời 'nhấn chuột' vào hình, để coi vũ đoàn Zurcaroh trình diễn
UserPostedImage


Mời 'nhấn chuột' vào hình, để coi vũ đoàn Zurcaroh trình diễn
UserPostedImage


Mời 'nhấn chuột' vào hình, để coi vũ đoàn Zurcaroh trình diễn
UserPostedImage



hongvulannhi  
#6100 Posted : Friday, November 9, 2018 3:25:55 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,856

Thanks: 2319 times
Was thanked: 5072 time(s) in 3330 post(s)
UserPostedImage

TIẾNG HÁT LIÊU TRAI

* Gửi Thạch Bích

Lênh đênh theo nắng chiều nhòa nhạt...
Vọng bên bờ, một tiếng hát liêu trai
Tiếng hát mơ say, giọng bổng trầm ngây ngất
Làm ngất ngây đến cả thế gian này.

Tiếng vang vọng từ động đào Thạch Bích
Rồi lan xa, xa mãi tận chân trời
Hãy yêu như, một thuở nào vừa biết …
Nụ hôn đầu, trinh tuyết tặng trao người.

Trái tim hồng đã vì ai rung động
Đã vì ai mà nhung nhớ ngập tràn
Đã vì ai mà biết sầu lẻ bóng
Đã vì ai tình mê đắm ngút ngàn …

Đóa hoa môi vẫn ngọt ngào hương vị
Vòng tay ôm quấn quít quyện đôi bờ
Tha thiết đợi đêm buông rèm tri kỷ
Lạc Thiên Thai say đắm đến dại khờ.

HONG VU LAN NHI
8/23/2014

Edited by user Friday, November 9, 2018 2:54:39 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Bắc Kì Nho Nhỏ on 11/10/2018(UTC)
Users browsing this topic
Guest (2)
306 Pages«<303304305306>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.