Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#1 Posted : Saturday, October 27, 2018 10:16:02 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,969

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)


CHIẾC BÓNG BÊN ĐỜI

Chỉ là chiếc bóng bên đời,
Lặng trầm giữa tiếng nói cười nhân gian.
Mắt buồn khép kín ngỡ ngàng,
Mà nghe nhung nhớ tuôn tràn hồn đau.

Người xa còn nhớ gì nhau,
Tiếng tơ chùng đã gợi sầu mênh mông.
Nhớ xưa ấm áp tình nồng,
Vòng tay khoá chặt nỗi mong nỗi chờ.

Bây giờ mắt lạnh, lòng ngơ
Buớc chân lãng bạt hững hờ qua mau.
Thôi đành nghiêng mặt cúi đầu,
Ôm cô đơn đến kiếp nào trả xong?

HONG VU LAN NHI
1/5/2005

KHÔNG ĐỢI

Không đợi mà cũng chẳng mong
Mùa Xuân tươi thắm hay Đông lạnh lùng
Mùa Thu lá úa rưng rưng
Hè sang nắng ấm đến cùng trời trong.

Nhìn gương mà những buồn lòng
Vết thời gian đã tô quầng mắt sâu
Tuổi Xuần tàn héo từ lâu
Tuổi già tóc bạc trên đầu như sương.

Bốn mùa hờ hững đêm trường
Chôn thân trong bốn bức tường lặng thinh
Vào ra quanh quẩn một mình
Nhớ buồn cũng chỉ một mình mình hay.

Tuổi già như lá vàng cây
Chờ một cơn gió cuối ngày rụng rơi.

HONG VU LAN NHI
1/6/2005

DẤU KÍN NIỀM RIÊNG

Đi ra chẳng hẹn đi vào
Cho thao thức nhớ, cho xao xuyến lòng
Tương tư bầm dập cả hồn
Đêm đêm trăng đổ trên cồn quạnh hiu.

Ta đi tìm một dáng yêu
Sầu lên đỏ chín tịch liêu ráng trời
Lần theo khúc nhạc chơi vơi
Gió len vào cả từng hơi thở nồng

Mênh mông, mây trắng mênh mông
Cô đơn nối tiếp cô đơn từng ngày
Nỗi buồn dấu kín, ai hay!
Chỉ nghe nhung nhớ tràn đầy trong tim.

HONG VU LAN NHI
1/10/2005

BÊN KIA ĐỜI

Rồi mai đây thoát khỏi đời đen bạc
Buông tay xuôi lòng thanh thản an bình
Trong thinh lặng vang câu kinh tiếng nhạc
Bỏ trần gian, bao nghiệt ngã, điêu linh.

Tiếng khóc nào vang vọng hoài không dứt
Nghe như than thương thân phận con người
Đời vô thường có gì mà luyến tiếc
Còn lại gì khi nhắm mắt buông xuôi.

Những bon chen, những lừa lọc, gian dối
Tâm không lành, nên sát hại đời nhau
Khi nằm xuống chỉ còn công và tội
Trắng bạc lòng dù là chút tình đau

Danh vọng đó có mang về âm phủ
Tiền tài kia có chất ở quan tài
Hay tất cả bỏ lại trên trần thế
Một mình đi, nhẹ hẫng cả đôi vai.

Rồi mai đây khi nằm trong huyệt lạnh
Ngẫm nghĩ gì ở thế giới bên kia
Có vui hơn hay vẫn là hiu quạnh
Lòng vẫn buồn khi nhớ cuộc đời xưa

HONG VU LAN NHI
1/12/2005

NHỚ

Lòng buồn, khi nhớ đến quê hương
Nhớ trời mưa to, nước ngập đường
Bao nhiêu xe chết ngoài đường phố
Nghĩ đến dân nghèo lại thấy thương.

Lòng buồn. khi nghĩ đến gia đình
Cửa nhà tan nát bởi điêu linh
Bố Mẹ, anh em, người mỗi ngả
Đoàn kết vì chung một chữ Tình.

Lòng buồn, khi nghĩ đến bạn bè
Góc bể chân trời người mỗi phương
Xuân đã qua đi không trở lại
Tóc bạc vì mang nỗi đoạn trường.

Lòng buồn, bất chợt nghĩ người dưng
Trước lạ sau quen một đoạn đường
Đất nước quê người thân lữ thứ
Nghe tiếng đồng hương dạ rất mừng.

HONG VU LAN NHI
1/12/2005

THÔI EM

Thôi em, buồn nữa mà chi,
Khi người ta quyết ra đi quên mình.
Khổ đau cũng một chữ Tình,
Đành đem chôn chặt bóng hình thân yêu.

Có thương có nhớ bao nhiêu,
Cũng không ngăn được những điều khổ đau.
Con tằm nằm nhớ lá dâu,
Em ngồi đếm những giọt sầu đầy vơi.

Nỗi buồn xé nát tim côi
Nhớ nhung lấp kín cuộc đời nát tan.
Người đi xây giấc mộng vàng,
Em về ôm nỗi bẽ bàng lòng đau.

HONG VU LAN NHI
1/12/2005

Ở, ĐI

Vui di, buồn ở lại
cứ quanh quẩn bên ta
như sóng trào dâng mãi
vỗ hoài nơi biển xa.

Người đi, ta ở lại
vò võ tấm thân gày
nhớ nỗi sầu quan tái
nào biết gửi về ai.

Xác đi, hồn ở lại
thơ thẩn giữa chiều hoang
nhìn thân nằm chết rũ
cô đơn trong bẽ bàng.

Ở, đi là chuyện nhân gian,
Ta mơ hạnh phúc thiên đàng trong tâm.

HONG VU LAN NHI
1/13/2005

CÓ PHẢI VÌ EM

có phải vì em, mà trời không có nắng
những tia màu, đã trốn hết vào mây
không gian buồn gom nỗi lòng trống vắng
hàng thông già chờ cơn gió heo may

có phải vì em, mà mưa hoài không dứt
từng giọt rơi tí tách mái hiên nhà
mưa trắng xoá cả bầu trời như khóc
kẻ lạc loài dấn bước giữa phong ba

có phải vì em, mà chiều nay không gió
ngọn cây sầu rũ rượi đứng lặng im
con ve nhỏ cất lời trong nỗi nhớ
giọt máu nào rồi cũng chảy về tim

có phải vì em, mà biển khơi dậy sóng
đàn hải âu nghiêng cánh xoải quanh bờ
thông rì rào lời thì thầm hoa mộng
bãi cát vàng in dấu vết chân thô

có phải vì em, mà chim ngưng tiếng hót
tung cánh bay về tổ ấm trời xa
lời âu yếm chứa trong lòng mật ngọt
thời gian trôi theo bóng tối nhạt nhoà.

HONG VU LAN NHI
1/14/2005

TRĂN TRỞ

Thôi đành nhắm mắt ngủ đi
Trở trăn, thao thức, kéo trì nỗi đau
Ba mươi năm, cuộc bể dâu
Mắt trơ, hồn lạc phách xiêu, ngỡ ngàng!

Xa quê héo hắt ruột gan
Mong ngày đoàn tụ lại càng vời xa
Tình chờ vẫn chẳng phai nhoà
Cho dù bão táp phong ba chẳng lùi.

Quê người, em sống nổi trôi
Một mình thui thủi bên đời quạnh hiu
Nhớ anh qua áng mây chiều
Gửi trong gió cả tình yêu nồng nàn.

Thôi đành ôm gối ngủ ngoan
Chìm trong hư ảo buồn tràn trong tim.

HONG VU LAN NHI
1/14/2005

DÙ XA CÁCH

những vần thơ rất nồng nàn
trăm thương ngàn nhớ tuôn tràn biển khơi
gió đưa vút tới tận trời
cho hồn quyện với những lời tình say.

từ khi bướm lạc đường mây
hoa thôi không nở, chim bay cuối ngàn
đông tàn, xuân cũng quên sang
hè không rộn rã, thu vàng nhớ nhung.

dẫu cho xa đến nghìn trùng
cũng không phai nhạt tình nồng nàn yêu
vẫn một mình với cô liêu
vẫn thao thức nhớ những chiều có nhau.

HONG VU LAN NHI
1/14/2005

ĐƯỜNG KHUYA MỘT BÓNG

* Về Cát Ngọc

Một mình trên quãng đường khuya
Cô đơn muôn dặm, sầu chia nỗi niềm
Lung linh từng cánh sao đêm
Sắt se hồn lạnh cho mềm nhớ nhung.

Buồn đau chất chứa trong hồn
Người về bỗng thấy muôn trùng chia xa
Trời không bão táp mưa sa
Nắng hanh vàng cũng nhạt nhoà trời mây.

Cuộc đời dẫu lắm đắng cay
Vẫn cho nhau những phút giây ân tình
Ai đành tâm xoá bóng hình
Và chôn kỷ niệm ân tình lứa đôi.

Nhớ về lòng thấy bùi ngùi
Thời gian xa cách chôn vùi dấu xưa
Đông qua, Thu lại bao mùa
Tình trong ta vẫn hững hờ với Xuân.

HONG VU LAN NHI
1/15/2005

NGẬM NGÙI

Trong nỗi nhớ khôn nguôi
Có xôn xao, tiếc nuối
Niềm cô đơn đợi chờ
Tay với hoài không tới.

Hạnh phúc quá xa xôi
Làm sao đến bên người
Trong vết thương trần thế
Trái tim luống ngậm ngùi.

Rì rào trong biển vắng
Nghe sóng ru ngàn đời
Sao đầy trời, thinh lặng
Dòng lệ nóng tuôn rơi.

Nhìn nhau một lần nữa
Nồng nàn vương mắt cay
Bước chân còn quyến luyến
Như níu phút chia tay.

Một thưở nào yêu dấu
Lời tình tự vang vang
Tiếng hát trầm êm vỗ
Vào hồn một vết loang.

HONG VU LAN NHI
1/16/2005

TÌNH MỘT THƯỞ

Khi tình yêu dang dở
Khi mộng lòng tan vỡ
Một giọng hát trầm buồn
Gợi bao điều nhung nhớ.

Kỷ niệm như áng mây
Đong đưa theo tháng ngày
Xoa dịu và an ủi
Cuộc đời đầy đắng cay!

Tiếng hát là tình yêu
Vỗ về nỗi cô liêu
Trái tim đầy thương tích
Khi tuổi đã xế chiều.

Chỉ một lần hạnh phúc
Nghe lời ru vào đời
Giờ mãi còn nuối tiếc
Tình một thưở xa xôi.

HONG VU LAN NHI
1/16/2005

TIẾNG LÒNG

anh là người lãng tử
lang thang giữa dòng đời
mang bước chân viễn xứ
dẫm nát buồn đơn côi.

em ngồi trong cửa sổ
ngắm từng làn mây trôi
lòng dâng tràn nỗi nhớ
gửi về chốn xa xôi.

quê Mẹ giờ xa lắm
đàn con sống nổi trôi
đứa theo cha lên núi
đứa vật vờ biển khơi.

xác thân vùi lòng đất
hồn thấp thoáng, chơi vơi
trần gian là cõi tạm
mà khổ đau ngập trời.

HONG VU LAN NHI
1/17/2005

VỀ ĐÂU

Một vì sao lạc giữa trời
Như tôi lạc giữa biển đời mênh mông
Bao oan khiên vẫn chất chồng
Lòng tôi trống vắng như đồng ruộng hoang.

Gió chiều lay nhẹ nắng lan
Vi vu tiếng sáo, mơ màng tiếng chuông
Trong tôi ngàn vạn nỗi buồn
Giữa mênh mông, nỗi cô đơn tìm về.

Quanh đây, vắng lặng bốn bề
Chỉ nghe gió rít lê thê nỗi sâu
Xa trần gian, sẽ về đâu
Thiên Đàng, Địa Ngục, nơi nào chứa tôi?

HONG VU LAN NHI
1/17/2005

BIẾT BAO GIỜ NGUÔI

Chỉ một lần nhìn nhau phút cuối
Rồi nghìn trùng vĩnh viễn chia xa
Không ai thoát khỏi vòng sinh tử...
Ở gian trần phải chịu phong ba.

Gặp nhau đó, cuối đường mê lộ
Còn chút gì để lại cho nhau ?
Trời xoay chuyển thông, cùng, bí, biến
Đời vô thường, tim vẫn nhói đau.

Vẫn hẹn thề kiếp sau sẽ gặp
Đêm vô ưu sầu muộn một mình
Ngọn nến tình, loé lên rồi tắt,
Để nghe buồn chìm lắng, lặng thinh.

Ôi hạnh phúc xa tầm tay với
Ngửa mặt lên nhìn ánh mặt trời
Những đốm lửa ngùn ngụt bốc cháy
Mà sao hồn lạnh giá, đơn côi!

Tuy sống giữa trần gian náo nhiệt
Xem chừng như xa lạ một đời
Con tim vẫn nồng nàn tha thiết
Dù cuộc đời tan nát, nổi trôi.

Trời phạt tội nghiệp hình u ẩn
Chắc xưa kia gian ác, côn đồ
Hai tay chắp, cúi đầu tạ lỗi
Hy vọng được hạnh phúc giản sơ.

HONG VU LAN NHI
1/18/2005

ĐỜI VÔ THƯỜNG

Chỉ một lần nhìn nhau phút cuối
Rồi nghìn trùng vĩnh viễn chia xa
Không ai thoát khỏi vòng sinh tử
Ở gian trần phải chịu phong ba.

Gặp nhau đó, cuối đường mê lộ
Còn chút gì để lại cho nhau ?
Trời xoay chuyển thông, cùng, bí, biến
Đời vô thường, tim vẫn nhói đau.

Vẫn hẹn thề kiếp sau sẽ gặp
Đêm vô ưu sầu muộn một mình
Ngọn nến tình, loé lên rồi tắt
Để nghe buồn chìm lắng, lặng thinh.

Ôi hạnh phúc xa tầm tay với
Ngửa mặt lên nhìn ánh mặt trời
Những đốm lửa ngùn ngụt bốc cháy
Mà sao hồn lạnh giá, đơn côi!

Tuy sống giữa trần gian náo nhiệt,
Xem chừng như xa lạ một đời
Con tim vẫn nồng nàn tha thiết
Dù cuộc đời tan nát, nổi trôi.

Bị trời phạt nghiệp hình u ẩn
Chắc xưa kia gian ác, côn đồ
Hai tay chắp, cúi đầu tạ lỗi
Hy vọng được hạnh phúc giản sơ.

HONG VU LAN NHI
1/18/2005

MỘT BUỔI SÁNG

Sương mù giăng giăng mờ
Cảnh trời trông xác xơ
Ngọn lá mềm ủ rũ
Còn đâu vẻ nên thơ

Không một tiếng chim hót
Không cánh bướm xôn xao
Lá vàng rơi đầy gốc
Thu về tự hôm nào ?

Trong ta một nỗi buồn
Mong manh như giọt sương
Nhìn bầu trời hiu quạnh
Thu giăng sợi tơ vương.

HONG VU LAN NHI
1/19/2005

TẾT XA QUÊ

Lại thêm một Tết xa quê
Heo may gió lạnh cho tê tái lòng
Bên này trời vẫn còn Đông
Mai vàng, Cúc trắng, Đào hồng thắm tươi.

Ba mưoi cái Tết quê người
Bề ngoài cười nói nói cười, giả vui
Bên trong dạ luống ngậm ngúi
Thương thân viễn xứ, thương đời lưu vong.

Bóng quê hun hút mịt mùng
Gửi về nỗi nhớ nghìn trùng biển dâu
Xuân về lòng xót xa đau
Thân nơi đất khách mang sầu ly hương.

HONG VU LAN NHI
1/20/2005

MƠ XUÂN THANH BÌNH

Lữ khách ơi, dừng chân cho hỏi
con đường nào về tới quê hương?
trời mênh mông
biển cũng mênh mông!
núi cao thấp, nối nhau trùng điệp.

Đường trăm ngả,
như lòng Ta trăm mối
nỗi ưu tư gặm nhấm hình hài
tuổi xế chiều, còn đâu nữa tương lai
mà hò hẹn có ngày vui chiến thắng!

Xuân quê người, cũng mây hồng, nắng ấm
cũng Cúc vàng, Mai thắm với Đào hồng
hoa muôn màu đang tô thắm trời trong
hồn tuổi trẻ reo mừng ngày Xuân mới

Người người đón mùa Xuân đang tới
nếu muốn về quê cũ
khó gì đâu
máy bay kia trong một sớm một chiều
vượt ngàn dậm,
đưa thân về cố quận

Trẻ đâu hiểu, lòng già giờ an phận
dù quê nhà, hay đất khách, khác gì nhau
lớp sau vui, mà lớp trước âu sầu
chỉ mơ ước Xuân Thanh Bình Nước Việt.

HONG VU LAN NHI
1/21/2005

TÂM TÌNH

Anh gửi tặng em bản nhạc buồn
Lời nghe tha thiết đẫm sầu thương
Giọng ai sầu não, thê lương quá
Như một đời mang kiếp đoạn trường.

Có phải vì anh thấy giống em
Nửa như hạnh phúc, nửa muộn phiền
Bởi chưng hình bóng mờ xa hút
Ray rứt, dày vò nỗi nhớ thêm.

Đã có người bảo em quá vui
Chỉ thấy mặt tươi với nụ cười
- Người này chả bao giờ biết khóc
Nỗi buồn nếu có, dễ quên nguôi -

Thật đúng, nhưng mà đúng nửa thôi
Nửa kia mang sầu muộn vì người
Đào sâu chôn chặt tình không trọn
Nỗi buồn muôn kiếp chẳng sao vơi!

HONG VU LAN NHI
1/22/2005

Ý NGHĨ BUỔI SÁNG

Nếu như ngày ấy đừng quen nhau
Thì ngày nay đâu vấn vương sầu
Cuộc sống an bình cùng năm tháng
Đời vẫn lặng lờ lướt vó câu.

Nếu như ngày ấy chưa gặp người
Tim chưa biết gọi dấu yêu ơi
Tình chưa vội nở, ươm nhung nhớ
Thơ ngây rạng rỡ nét môi cười.

Nếu như tình chưa vương mắt môi
Hương yêu chưa tỏa ngát lòng đời
Đêm chưa thao thức, ngày chưa đợi
Tim chẳng vì ai biết rã rời.

Vai gánh chịu trăm cay ngàn đắng
Đời thăng trầm phận mỏng hồng nhan
Mới biết hạnh phúc khi gió lặng
Và quí từng giây phút bình an.

Mâu thuẫn làm sao, trong ý nghĩ
Sầu đau khi tình kém vẻ tươi
Vắng tình lại than đời cô quạnh
Buồn vui cũng đổ tại ông trời.

HONG VU LAN NHI
1/23/2005

GỬI DẤU YÊU XƯA

Em đã ra đi vào mùa thu vàng úa
Se sắt lòng anh chất ngất nỗi u hoài
Em đã mang theo lời tình mình đã hứa
Hạnh phúc còn gì khi đá nát vàng phai

Anh vẫn lang thang những chiều nhạt nắng
Quạnh quẽ mình anh với gió ru chiều
Và chỉ mình anh trong niềm đau quạnh
Em xa thật rồi, đời anh mãi cô liêu

Những con đường cũ, giờ đã rêu xanh
Lối vào vườn xưa, hoa lá rụng tàn
Chỉ còn hồn anh chìm trong dòng nhạc
Gửi dấu yêu xưa thăm thẳm ngút ngàn ...

Dù vẫn biết tình chỉ là bóng mây trôi
Buồn vui rồi đây cũng chơi vơi cuối trời
Vẫn cám ơn em, những tháng ngày chung hưởng
Hạnh phúc mong manh gieo bao nỗi sầu đời …

Rồi từ đó, anh phiêu lưu, lang bạt
Thân lẻ loi, hồn trống vắng lạ thường
Giọt lệ buồn như suối nguồn khô cạn
Rạn nứt lòng, sao chẳng hết nhớ thương …

HONG VU LAN NHI
1/25/2005

HẠNH PHÚC LANG THANG

Em đã ra đi vào mùa thu vàng úa
Se sắt lòng anh chất ngất nỗi u hoài
Em đã mang theo lời tình mình đã hứa
Hạnh phúc còn gì khi đá nát vàng phai.

Anh vẫn lang thang những chiều nhạt nắng
Quạnh quẽ mình anh với gió ru chiều
Và chỉ mình anh trong niềm đau quạnh
Em xa thật rồi, đời anh mãi cô liêu

Những con đường cũ, giờ đã rêu xanh
Lối vào vườn xưa, hoa lá rụng tàn
Chỉ còn hồn anh chìm trong dòng nhạc
Gửi dấu yêu xưa thăm thẳm ngút ngàn ...

Dù vẫn biết tình chỉ là bóng mây trôi
Buồn vui rồi đây cũng chơi vơi cuối trời
Vẫn cám ơn em, những tháng ngày chung hưởng
Hạnh Phúc Lang Thang gieo bao nỗi sầu đời …

Rồi từ đó, anh phiêu lưu, lang bạt
Thân lẻ loi, hồn trống vắng lạ thường
Giọt lệ buồn như suối nguồn khô cạn
Rạn nứt lòng, sao chẳng hết nhớ thương …

HONG VU LAN NHI
1/25/2005

ĐOÁ HỒNG MÙA XUÂN

Tặng Dấu Yêu một đoá hồng đỏ thắm
Cánh nhung mềm như má gái đôi mươi
Lá xanh mướt gợi thêm niềm hy vọng
Mùa Xuân về ấm áp tiếng reo vui.

Bao lạnh lẽo trôi theo mùa đông giá
Những cơn mưa làm uớt át phố phường
Tiết Xuân về mang nắng hồng tô điểm
Hong bầu trời xoá sạch vết sầu vương

Cây khẳng khiu, đã hé mầm non nhú
Cho đời nhìn có sự sống đang lên
Qua giá rét, có nắng về ấp ủ
Trải bốn mùa, trời đất chẳng hề quên.

Hoàng Mai nở vàng cánh rung theo gió
Rồi bay quanh, vài chú bướm đa tình
Hoa hồng đỏ, thắm lên màu nhung nhớ
Cả bầu trời rạng rỡ ánh bình minh.

Muôn hoa nở điểm tô mùa Xuân đến
Nắng đầy trời, vang rộn tiếng chim ca
Bao mơ uớc cho đất Việt yêu mến
Hưởng Thanh Bình trong Độc Lập, không xa.

HONG VU LAN NHI
1/26/2005

LỜI CÁM ƠN

Cám ơn người đã đến,
Mùa Xuân bỗng tươi vui
Gợi bao tình thương mến,
Hồng lên nét môi cười

Cám ơn người hiện diện
Mùa Đông lạnh lùng qua,
Cám ơn lời tha thiết
Xoa dịu nỗi xót xa.

Cám ơn tia nắng ấm,
Rọi vào hồn cô đơn
Cám ơn những thăng trầm
Hong khô đời úa héo.

Cám ơn người yêu dấu
Một thưở đắm say yêu
Cám ơn nỗi sầu đau
Gây thêm nhiều nhung nhớ.

Cám ơn bạn xa gần
Đã tạo thêm tình thân
Cám ơn đời trôi nổi
Bồng bềnh kiếp phù vân.

Cuối cùng cám ơn Trời,
Đã tạo nên con người
Biết Hỷ, Nộ, Ái, Ố
Hạnh phúc hơn muôn loài.

HONG VU LAN NHI
1/27/2005

MAI HỒNG

Tặng anh một đoá Mai hồng
Ghi lại một thưở chờ mong
Một thời bên nhau thắm thiết
Niềm vui quyện với tình nồng

Xuân tô thêm màu xanh mới
Lung linh nắng đổ bên trời
Lời nào mê say, quyến luyến
Cho môi chạm với làn môi

Tay trong tay bước vào đời
Rộn ràng tiếng hát Xuân tươi
Có bướm vàng vui mở lối
Chim ca vang rộn góc trời.

Mắt nhìn vào mắt, mơ say
Tình yêu chất ngất đong đầy
Trái tim căng tràn nhựa sống
Đắm chìm hồn những ngất ngây.

Mùa Xuân đem lại thanh bình
Rạng rỡ trên đoá môi xinh
Yêu thương tràn đầy lối mộng
Đó là Xuân của chúng mình.

HONG VU LAN NHI
1/27/2005

YÊU VÀ MÊ

Tình yêu trong đam mê
Thật tuyệt vời say đắm
Cho dù có não nề
Vẫn nồng nàn ngây ngất.

Yêu người trong cơn mê
Chẳng bao giờ hối tiếc
Cho đi chẳng lấy về
Dù buồn đầy mắt biếc.

Tình yêu có là mơ
Vẫn ngày đợi đêm chờ
Nhìn vầng trăng sầu khuyết
Cuộc đời là hư vô.

Trách tình mang thương đau
Yêu chi cho thêm sầu
Nếu tim ngừng rung động
Đời còn nghĩa gì đâu ?

HONG VU LAN NHI
1/27/2005

THỔ LAN

Em mang tên loài hoa
Vẻ dịu dàng, thướt tha
Lá cong dài mềm rủ
Trông đài các, kiêu sa.

Cánh hoa đẹp lạ thường
Thoang thoảng mùi thơm hương
Toả lan cùng trời đất
Làm ai đó vấn vương.

Hoa khiêm nhường kín đáo
Vẫn lộ nét trang đài
Đời vô thường, hư ảo
Theo định luật thắm, phai.

Hoa vô tư nở rộ
Giữa bão tố đất trời
Vẫn phô khoe hương sắc
Vào mùa Xuân đẹp tươi.

HONG VU LAN NHI
1/27/2005

CHÍNH LÀ...

Tôi đi trong nắng hanh vàng
Bâng khuâng nhung nhớ mênh mang
Nỗi buồn từ đâu ập tới
Ấy chính là lúc đông sang.

Tôi đi trong gió mơ màng
Nhìn con đường rộng thênh thang
Càng thấy cô đơn tràn lấp
Ấy là lúc hồn đi hoang.

Tôi đi theo suối rộn ràng,
Nghe tiếng róc rách reo vang
Tâm tư buông chùng lặng lẽ
Ấy là lòng đang thở than

Tôi đi vào chốn rừng hoang
Cây xanh nối tiếp bạt ngàn
Ngoài tiếng chim kêu, vượn hú
Ấy là tiếc nuối vô vàn.

HONG VU LAN NHI
1/28/2005

CHẲNG HIỂU VÌ ĐÂU

Lòng buồn chẳng hiểu vì đâu,
Hay vì chất chứa nỗi sầu trong tim,
Khơi lại bóng dáng khuất chìm
Kỷ niệm xưa đã bị dìm lũng sâu.

Còn chăng một thưở yêu đầu
Rồi thời gian cũng phai màu lãng quên.
Tưởng rằng đời sẽ bình yên,
Ai ngờ năm tháng muộn phiền vây quanh.

Soi gương mình lại thương mình
Mắt ngơ ngác mắt, bóng hình nay đâu
Có bao giờ nhớ đến nhau,
Có bao giờ thấy nhói đau tim nồng?

Hay là trăm vạn lần không?

HONG VU LAN NHI
1/28/2005

HÌNH NHƯ

Hình như
lòng đã yêu rồi
Trong tim
thoáng một bóng người vừa quen
Dạt dào gió thổi tình lên
Hình như sóng vỗ thành tên của người.

Nhiều đêm
ngước mắt nhìn trời
Hỏi thầm
người ấy đâu rồi,
chốn nao?
Bóng người len lỏi chiêm bao
Tiếng người vang vọng vào sâu biển tình.

Thế rồi
buồn nhớ một mình
Nghe cô đơn gọi
con tim úa sầu
Thời gian
lặng lẽ
trôi mau
Hình như tình đã trôi vào thiên thu..

HONG VU LAN NHI
1/29/2005

TẾT NÀY NHỚ TẾT XƯA

Tuổi thơ mỗi ngày mỗi xa
Tuổi già mỗi ngày mỗi gần
Cho nên lòng chẳng thiết tha
Vui gì khi thiếu ngườì thân?

Kỷ niệm ngày xưa đầy ắp
Trong từng lời nói, nghĩ suy
Trong từng nét ăn kẽ ở
Trong từng những bước chân đi.

Hình ảnh gia đình thân thương
Mẹ cha, anh chị, cháu con
Bao đời quây quần xum họp
Từ thưở thơ ấu lon ton.

Lớn lên sống ở quê chồng
Nhiều lần quê Mẹ nhớ mong
Nhưng quên dần trong bổn phận
Nhìn đàn con vui ngập lòng.

Mái tóc giờ đây đã bạc
Cháu con cũng đã nên người
Một mình nhớ về quê cũ
Dạ buồn, biết lấy gì nguôi!

Không mong sống nơi đất khách
Mà đành bỏ nước ra đi
Mùa Xuân Mai vàng vẫn nở
Sao lòng héo hắt, sầu bi?

Tuổỉ già sống nơi quê người
Đành chịu lạc lõng, gượng vui
Đành quên cuộc đời lữ thứ
Quên luôn tiếc nuối, ngậm ngùi.

Năm nay Đào hồng, Cúc Trắng
Mai Vàng thêm Quất, thêm Lan
Trà sen, bánh Chưng, bánh Tét
Vẫn mơ quê cũ: Việt Nam.

HONG VU LAN NHI
1/29/2005

LỜI TÌNH TỰ

Chỉ một ánh mắt nhìn, làm xao xuyến
Chỉ một lời, cũng đủ ấm lòng nhau
- Không chân tình, dù nói ngàn vạn câu -
Cũng nhạt nhẽo như ao bèo nước ốc.

Không ai hiểu, thà làm người cô độc
Lủi thủi một mình, ngắm ánh trăng sao
Và thẩn thơ nghe gió lá lao xao
Lời tình tự cho nồng nàn, say đắm ...

Dòng thơ chảy vào tâm hồn lãng mạn
Như suối nguồn róc rách dưới trời mơ
Như lá vàng rơi rụng giữa rừng thu
Tình trải mộng qua tiếng đàn muôn điệu.

Ôi êm ái như ánh trăng huyền diệu.

HONG VU LAN NHI
1/30/2005

XUÂN MỘT MÌNH

Nỗi buồn thoảng theo gió
Bàng bạc với mây trôi
Trầm trầm vào hơi thở
Man mác ánh chiều rơi.

Xa xa cuối chân trời
Buồn bay bay khắp nơi
Qua núi đồi, biển cả
Qua rừng suối chơi vơi.

Buồn như sương sớm mai
Lóng lánh muôn màu sắc
Ánh nắng làm tan ngay
Cô đơn về giăng mắc.

Mùa Đông đã qua rồi
Giá lạnh vẫn còn đây
Sương đêm mờ phủ lối
Kỷ niệm về dâng đầy.

Một mình đón Xuân sang
Ta nhìn Ta, ngỡ ngàng
Khuôn mặt đầy khắc khổ
Hằn dấu vết thời gian.

HONG VU LAN NHI
1/30/2005

THƯƠNG THÂN

Tôi buồn cho cái phận tôi
Quanh năm suốt tháng lẻ loi một mình
Mong sao có một mối tình
Để tôi ôm ấp bóng hình thân yêu.

HONG VU LAN NHI
1/30/2005

TẾT BUỒN

Tết về muôn hoa đua nở
Chim ca ríu rít trên cành
Bướm nhởn nhơ đùa theo gió
Cùng nhau chào đón xuân sang.

Đào hồng, Mai Vàng, Cúc trắng
Lan xanh, Hồng đỏ góc vườn
Bông giấy tím màu nhung nhớ
Khoe tươi thấm đẫm hơi sương.

Tết về lòng sao chẳng vui
Nhìn hoa tươi nở, ngậm ngùi
Nỗi niềm tha hương nung nấu
Thương người dân Việt nổi trôi.

Trăm người cười, vạn người khóc
Không còn đủ sức nhếch môi
Việt Nam muôn đời tang tóc
Hận thù tràn ngập không nguôi.

Ai đã từng về miền quê
Nhìn những người dân khốn khó
Thấy đưọc tất cả ê chề
Trong nỗi tận cùng đau khổ.

Cám ơn lời nào đã kể
Nghe mà lòng xót xa lòng
Thương mình và thương nhân thế
Chịu mãi kiếp đời long đong.

Mỗi lần Xuân về, hoa nở
Nhìn Xuân, lòng chẳng cảm vui,
Chỉ gợi thêm niềm thương nhớ
- Xuân về chi nữa Xuân ơi!.

HONG VU LAN NHI
1/31/2005

Edited by user Tuesday, November 13, 2018 12:13:36 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 11/1/2018(UTC)
hongvulannhi  
#2 Posted : Saturday, October 27, 2018 10:25:12 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,969

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)


TÁO QUÂN

Hai ông sống với một bà
Quẩn quanh trong bếp thật là ấm êm
Cuộc đời hạnh phúc như Tiên
Cùng nhau xây dựng chẳng phiền hà chi.

23 tháng Chạp cùng đi
Bay về Trời để thầm thì nhỏ to
Sáng nay Gà gáy o o
Chúc mùa xuân mới không lo không buồn.

Tiếng cười tràn ngập luôn luôn
Cứ như nuớc suối trong nguồn chảy ra
Chúc người rồi lại chúc ta,
Năm Ất Dậu sẽ nở hoa đầy vườn.

Trọn năm tình ngát đưa hương
Niềm vui rộn rã bốn phương chan hoà
Tết về pháo nổ vang xa
Đầu năm khai bút Con Gà, cầu hên.

HONG VU LAN NHI
2/1/2005

MÀU NHỚ

Sáng thức dậy lòng thấy nhớ anh
Nhìn ngoài trời mây vẫn trong xanh
Nhớ vẫn đậm nồng, tình vẫn thắm
Hình anh trong mắt sáng long lanh.

Nắng gắt ban trưa thấy nhớ nhiều
Nhớ làm nóng rát cả tim yêu
Phảng phất hương trầm trong nỗi nhớ
Màu nhớ lung linh giống ráng chiều.

Bóng tối phủ đầy nỗi nhớ nhung
Nhớ đậm trong tim, nhớ chẳng ngừng
Nhớ từ sáng sớm tinh mơ ấy
Đến giờ nỗi nhớ vẫn rưng rưng.

Màu nhớ trong tôi đã đối màu
Từ xanh, vàng tới thẫm cô liêu
Một ngày, nhớ đổi theo màu nắng
Mới thấy lòng tôi nhớ thật nhiều.

HONG VU LAN NHI
2/1/2005

NẮNG MAI

Sáng nay nắng phủ đầy trời
Mai vàng thắm nụ, Đào cười gió đông.
Nắng lên tô má em hồng,
Long lanh mắt biếc cho hồn nở hoa.

Cho tình đằm thắm thiết tha
Cho duyên ngát mộng chan hoà niềm vui,
Đôi chim ríu rít trao lời
Hoa vờn bướm lạ lả lơi mời chào.

Tình dâng vút tới trăng sao,
Nỗi buồn theo sóng trôi vào biển khơi.
Nắng mai toả khắp bầu trời,
Mùa Xuân đến khẽ cho đời nghiêng chao.

HONG VU LAN NHI
2/2/2005

XUÂN VẤN VƯƠNG

Xuân về trên muôn hoa
Réo rắt khúc hoan ca
Đàn chim đang ríu rít
Trong ánh nắng lập loà.

Nhớ về một chiều xuân
Tình thắm đẹp vô vàn
Hoa lòng đang nở rộ
Khí trời dổi mùa sang.

Rồi thời gian trôi qua
Tuổi mỗi ngày mỗi già
Ngày vui không còn nữa
Buồn vương vấn trong ta.

HONG VU LAN NHI
2/3/2005

NGẮM MỘT DÒNG SÔNG

Ngồi ngắm dòng sông lúc bình minh
Nắng hồng chiếu rõ nét lung linh
Mặt sông phản chiếu làn mây trắng
Đôi cánh chim bay lượn rất tình.

Ngồi ngắm dòng sông trời đứng bóng
Nghe giọng ru hời vang cõi xa
Nhìn nắng trưa về theo gió lộng
Nhịp chèo khua rộn tiếng âm ba

Ngồi ngắm dòng sông lúc xế chiều
Khi lòng mang những nhánh cô liêu
Buồn len vào trong từng nỗi nhớ
Rồi thả vào tim cơn khát khao

Ngồi ngắm dòng sông dưới trăng khuya
Tình ta ngăn cách bởi đôi bờ
Đôi mắt ngày xưa còn lưu luyến
Tâm tư còn nặng chĩu sầu mơ?

Bóng tối lan chìm khuất dòng sông
Con đò lướt nhẹ giữa mênh mông
Cô đơn đôi mái chèo khua nước
Buồn trong thinh lặng, nát tan lòng.

HONG VU LAN NHI
2/3/2005

SÓNG NHẠC

Dòng nhạc như triền sóng
Nhấp nhô giữa biển đời
Tình về trong gió lộng
Bay theo gió mù khơi.

Lời nhạc quyện lá bay
Rơi từng nỗi nhớ đầy
Chìm dần vào bóng tối
Buồn dâng trong mắt ai?

Tiếng hát nào tha thiết
Vang vọng cuối chân mây
Gửi nhau lời giã biệt
Lệ sầu trên môi say.

HONG VU LAN NHI
2/3/2005

MỪNG XUÂN

Lâu rồi Xuân mới về đây
Làm tươi thắm lại những ngày héo hon
Cành trơ, lá rụng khơi buồn
Nhìn mầm non nhú gợi nguồn tâm tư.

Niềm vui bất chợt, không ngờ
Lá xanh tươi đã phủ bờ dậu thưa
Lộc non hoa nở thay mùa
Bướm ong một thưở đợi chờ hồi sinh.

Xuân về thắm ánh bình minh
Hoa lòng đã nở đoá tình lưu ly
Nhìn theo trời đất biến suy
Đông tàn, Xuân đến, Thu đi, Hạ về.

Bao giờ xoá hết đam mê
Trong ta quên giọt sầu khuya rơi đầy
Giá như rượu uống không say,
Làm sao ta biết tháng ngày buồn tênh!

HONG VU LAN NHI
2/3/2005

GỬI CHÁU CƯNG

Trưa nay gà gáy rộn ràng
Báo tin Uyển Diễm là nàng Tiên xinh
Nét vui tươi, lại dịu hiền
Giọng ngọt như cục đường phèn, ngon ghê.

Bao nhiêu người đã chết mê
Ngoan, hiền, dịu ngọt, ai chê được nào
Và nghe tiếng gió lao xao
Có nàng Tiên dỗi, ra vào không vui ...

Bây giờ cô bé mỉm cười:
Ít ra cũng có những lời chúc thương
Dù đời sống rất vô thường
Mùa Xuân đến vội bốn phương đón mừng.

Bác Lan Nhi gửi cháu cưng
Uyển Diễm, Anh Tú, vui chung xuân nồng
Bi, Ben cười với nắng trong
Gia đình hạnh phúc, một lòng bên nhau.

HONG VU LAN NHI
2/7/2005

XUÂN VÀ TÔI

Tôi tặng tôi đoá Lan hồng
Mang màu tươi thắm đẹp trong
Hoa tươi đón chờ nắng sớm
Ngày qua với nỗi đợi mong.

Nhìn Lan, tôi bỗng mỉm cười
Trong lòng rộn rã niềm vui
Gió ơi đừng mang lạnh tới
Xuân về ấm áp hồn tôi.

Nắng Xuân ngất ngây tình nồng
Muôn hoa nở dưới trời trong
Cành khô đã nhú mầm sống
Mai vàng, Cúc trắng, Đào hồng.

Tay phải chúc mừng tay trái
Đôi tay thân thiện xoắn nhau
Miệng chúc một lời thân ái
Ngắn gọn hai chữ: đậm sâu.

HONG VU LAN NHI
2/8/2005

VÔ ĐỀ

Anh ạ, tháng tàn, năm sắp hết,
Nỗi buồn ngày cũ sẽ trôi đi.
Từ nay cứ mỗi lần Xuân đến,
Chỉ nhớ anh thôi, chẳng nhớ gì.

HONG VU LAN NHI
2/8/2005

LỜI CỦA HOA

Muôn hoa khoe sắc màu tươi thắm
Nghiêng ngả đùa theo với gió trời
Làn sương đêm lạnh, tan theo nắng
Xuân về lòng hớn hở reo vui.

Đất trời vào xuân bừng sức sống
Nồng nàn thơm hương sắc tinh tuyền
Nắng vàng hôn lên từng cánh mỏng
Mượt mà, tha thướt dáng trinh nguyên.

Hoa thẹn thùng, e ấp, dịu dàng
Ngơ ngẩn mùa Xuân lúc mới sang
Tô đẹp bầu trời khi nắng ấm
Dệt mộng trăm năm nghĩa đá vàng.

Dẫu biết cuộc đời là sắc không
Hoa vẫn khoe màu, toả sắc hương
Dẫu biết mong manh vô thường lắm
Hoa vẫn cười duyên với ánh dương!

HONG VU LAN NHI
2/8/2005

TÌNH SI

Anh tha thiết gọi em, Người Yêu Dấu
Đắm đuối nhìn qua đôi mắt tình si
Đoá môi hồng hé nụ đời ngây ngất
Khiến hồn anh choáng váng nỗi say mê

Tình dâng sóng xô nhau ngoài khơi rộng
Gió biển về lồng lộng giữa mênh mông
Bơ vơ quá anh một mình hứng chịu
Em đi qua chẳng một chút vương lòng

Nỗi đau đó, xé lòng anh rách nát
Máu si tình thấm uớt cả hồn hoang
Bao vết tích nhão nhừ con tim chết
Chỉ còn đây một thân xác võ vàng.

HONG VU LAN NHI
2/9/2005

KHAI BÚT NGÀY MỒNG HAI

Trong tôi có chút khác người
Mồng Một lòng lạnh nhìn đời trôi qua
Vui, buồn như chẳng có ta
Nhìn trời, ngắm cảnh, la đà mây trôi.

Hình như thơ đã cạn rồi
Xuân về không có một lời chào Xuân.
Ngoài trời nắng đổ đầy sân
Nắng hồng thắm đẹp, lung linh gợi tình.

Nắng trong vắt như thuỷ tinh,
Tôi soi được cả bóng mình cô đơn
Thế rồi một thoáng xưa buồn
Nhạt nhoà ngày cũ lấp hồn xanh xao.

Nắng từ đâu bỗng tràn vào
Hong lòng ấm áp, dạt dào niềm vui
Ngày mồng hai bỗng yêu đời
Nhìn hoa nở, mắt môi cười với hoa.

HONG VU LAN NHI
2/10/2005

BA NGÀY TẾT

MỒNG MỘT

Hình như thơ đã cạn lời
Đầu năm cắn bút, tôi ngồi ngó tôi
Bóng mình tưởng bóng ma trơi
Mắt nhìn lơ láo, miệng cười vu vơ ...

MỖNG HAI

Xuân về gợi giấc mơ xưa
Kỷ niệm chợt đến như vừa đâu đây
Thoáng buồn, nhưng lại vui ngay
Nhìn Mai, Đào nở ngất ngây tình nồng.

MỒNG BA

Mưa Xuân lạnh kẻ cô phòng
Giọt sương bụi bám vào hồn cô đơn
Hạt mưa hay mắt lệ tuôn
Hỏi rằng trời đất có buồn như tôi?

HONG VU LAN NHI
Xuân Ất Dậu 2005
2/11/05

GIẬN HỜN

Khi giận anh, em quay về một phía
Mắt dỗi hờn dõi về chốn xa xăm
Trong thinh lặng, lòng tảng băng lạnh giá...
Như trời đông bắc cực rét căm căm.

Em không nói dù bao lần anh hỏi
Em không cười dù anh cố tạo vui
Rất gần nhau sao lặng thinh hoài vậy
Để riêng anh lòng cũng luống bùi ngùi.

Bao la quá, ôi biển khơi dậy sóng
Trời mênh mông khi nắng xoải chân đồi
Anh chỉ thấy anh một mình một bóng
Em giận rồi, lòng hoang vắng, lẻ loi.

Em yêu dấu, thôi đừng hờn anh nữa
Còn bao lâu mà em cứ hững hờ
Hãy hâm nóng cho tình yêu rực lửa
Dìu nhau vào cơn mê đắm vô bờ.

Anh xin lỗi, - dù anh không làm lỗi -
Mặt đâu mặt, cho môi chạm làn môi
Mắt nhìn mắt, tình dâng tràn bão nổi
Vòng tay ôm, khắng khít, đến rã rời ...

HONG VU LAN NHI
2/12/2005

NỖI ĐAU

Từ khi sinh ra đời
Em mang thân phận cá
Giữa mênh mông đất trời
Em bơi trong biển cả.

Rồi em sẽ thế nào
Cuộc sống sẽ ra sao
Khi em là kẻ lạ
Nhập trần thế lao đao.

Em giơ tay níu vội
Tình thương yêu mẹ cha
Tấm thân đà chới với
Ngã gục dưới phong ba.

Tương lai em mờ mịt
Sống chết chẳng cách xa
Chỉ có trời mới biết
Nỗi đau lòng mẹ cha!!

HONG VU LAN NHI
2/12/2005

NỖI NHỚ VÂY QUANH

Thu qua,
Đông tàn
Xuân lững thững sang
Nhìn lá vàng rơi ngập tràn,
Buồn nhớ mênh mang.

Nhớ con đường
Đã từng in dấu chân
Vào buổi sáng lạnh lẽo gió
Nép vào nhau tìm hơi ấm chuyền nhanh

Có con chim
Líu lo hót trên cành
Lông vàng đậm, lẫn vào lá úa
Đôi mắt tròn, nhìn lên mảng trời xanh.

Rồi thầm thì
Lời nói thương anh.
Xa xôi rồi,
Nỗi nhớ cứ vây quanh...

HONG VU LAN NHI
2/12/2005

THIẾT THA GỌI TÌNH

Lời anh tha thiết gọi tình
Con tim mở lối chúng mình đi chung
Bước đi cùng một con đường
Niềm vui như những giọt sương đầu ngày.

Tình dâng lên sóng mắt nai
Gió vô ưu thổi cho đầy tâm tư
Ngoài khơi sóng dậy xô bờ
Tháng năm cũng chẳng xoá mờ hình nhau.

Hẹn chi đến thưở bạc đầu
Lá xanh rồi cũng úa màu thời gian
Sau mưa, trời đất trong lành
Hết sầu, tim lại nồng nàn đắm say!

HONG VU LAN NHI
2/12/2005

ĐI LỄ ĐẦU NĂM

Sáng Mồng Một tôi thăm viếng Chúa
Chúc Tết Người, cũng nhớ xin ơn
Cho vui tràn lấp nỗi buồn
Cho hạnh phúc xoá cô đơn miệt mài ...

Thế rồi sang sáng Mồng Hai,
Nụ cười chợt đến kéo dài niềm vui
Mùa Xuân hoa nở thắm đời
Đem yêu thương toả muôn người hưởng chung.

Mồng Ba, Trời bỗng ngập ngừng
Giọt mưa che lấp ánh hừng đông lên
Thế rồi buồn chẳng có tên
Đổ xô về, kéo muộn phiền đi theo.

Buồn, vui dan díu như keo...

HONG VU LAN NHI
2/12/2005

CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ

* Tặng anh Trần Tố Mai

70 Xuân vẫn nở hoa
Mai vàng khoe sắc, muợt mà cánh nhung
Đại lễ Thượng Thọ chúc mừng
Gia đình xum họp vui cùng anh em
Bạn bè cầu chúc vui thêm
Tràn đầy Hạnh Phúc trọn niềm tin yêu
Hồng Ân Thiên Chúa nhiệm màu
Đức tin toả sáng cao siêu Chúa Trời.

70 năm sống ở đời
Mai vàng vẫn giữ nụ cuời vui tươi
Mặc khen chê, mặc phụ lời
Mặc ai ganh ghét, mặc người dối gian
Hỷ, Nộ, Ái, Ố san bằng
Quyết theo chân Chúa trên đàng chính ngay.

Chúc mừng Thượng Thọ hôm nay
Lời lời châu ngọc sánh tầy gấm hoa
Xin Trinh nữ MARIA
Luôn luôn phù hộ toàn gia Phạm Trần.

HONG VU LAN NHI
2/12/2005

MONG MANH NỖI NHỚ

Đã hứa từ nay không gặp nữa
Đừng gọi thầm người yêu dấu ơi
Nắng đã lên rồi, mùa Xuân mới
Sao vẫn hoài mơ bóng dáng người.

Ngoài kia, hoa nở bên dậu trúc
Những chậu Cúc vàng dưới nắng mai
Thêm khóm Lan hồng nơi hiên trước
Lòng bỗng mơ màng, bỗng nhớ ai.

Tiếng nhạc hoà theo cùng tiếng sáo
Mừng đón xuân bằng điệu ca vui
Có bước chân ai đi rất vội
Đuổi bắt tìm nhau, khúc khích cười.

Gió thổi, cỏ cây nghiêng ngả sóng
Lờ lững mây trôi tận cuối trời
Vài con chim lạ bay ngang ngõ
Chiều về chầm chậm giọt sương rơi.

Chỉ một thoáng mơ mờ hương khói
Vương vấn tình ai phút chia tay
Mắt đã vì ai mà rớm lệ
Đời toàn giông bão với chông gai.

Từ lúc chia tay lòng đâu biết
Niềm đau còn mãi đến hôm nay
Nỗi nhớ bàng bạc màu sương khói
Mong manh như làn mây trắng bay...

HONG VU LAN NHI
2/14/2005

PHE NAM, PHE NỮ

Từ khi có hai phe Nam, Nữ
Như cuộc đời có Tử có Sinh
Như Hoàng Hôn với Bình Minh
Như Sóng bão với An bình chân phương.

Tuy xung khắc mọi đường, nhưng vẫn
Phải có nhau để giận để hờn
Sau vui thì ắt phải buồn
Khi bình minh lặn hoàng hôn phủ đầy.

Sống đến già, có ngày cũng chết
Đời lại thêm nhiều trẻ sinh ra
Khi Nam, Nữ sống chung nhà
Không còn hạnh phúc, ắt là gây nhau.

Hãy nhìn lại biển dâu thay đổi
Con trai thì ngáo ngổ, hung hăng
Tán thì khéo léo ai bằng
Mồm loa mép giải, nhe răng cười khì.

Làm phận Nữ, cái gì cũng sợ
Sợ nghe lời to nhỏ thầm thi
Để rồi lỡ dại một khi
Ba chân bốn cẳng trai đi đàng nào?

Nên phe gái lúc nào cũng thế:
Cứ cúi đầu e lệ làm thinh
Vui khi nghe ngỏ lời tình
Lòng tuy rộn rã vẫn im lặng hoài.

Nhìn hai trẻ, ngắm hoài không chán
Tay con trai cứ bám sát vai
Miệng cười mắt liếc dài dài
Cúi đầu phe gái hai tai nóng bừng.

HONG VU LAN NHI
2/14/2005

TÌNH KHUẤT XA RỒI

Sóng vỗ bờ xa, nắng nhạt nhoà
Một vùng mây nước trắng bao la
Hải âu nghiêng cánh trùng khơi rộng......
Nhìn cảnh hoàng hôn bỗng nhớ nhà.

Trăng của ngàn năm vẫn lạnh lùng
Tình khuất xa rồi mãi nhớ nhung.
Thôi nhé đường đời chia đôi ngả
Đò xa, lòng bến vẫn thuỷ chung.

Người đã mịt mờ với bóng mây
Buồn vui còn lại tháng năm dài
Chôn kín niềm đau vùi dĩ vãng
Lối mòn rêu phủ lấp hình ai.

Gợi giấc mơ xưa chỉ thấy buồn
Ngậm ngùi trong nỗi nhớ sầu vương.
Thời gian tàn phá đời hoang lạnh
Bóng người yêu dấu mãi hoài thương.

HONG VU LAN NHI
2/15/2005

NGÀY TÌNH NHÂN

Gió se lạnh và trời không có nắng
Tháng Hai về, tình rộn rã, xôn xao
Bông Hồng đỏ, dành tặng người thương mến
Thiết tha lời, ngọt lịm giọng ca dao.

Mắt đắm đuối trao thầm người yêu dấu
Sóng thét gào như muốn xé lặng thinh
Và em hỡi, lòng này em có thấu
Tâm xôn xao nghe nặng khối u tình.

Môi nồng cháy đốt tim anh rực lửa
Bao đam mê chìm khuất ánh mặt trời
Lời giông bão quay cuồng cơn gió lốc
Hồn mệt nhoài, lịm chết giữa trùng khơi.

Ngày hôm nay, ngày tràn đầy hạnh phúc
Tay trong tay, hồn mê đắm ân tình
Trời lạnh giá, mà hồn êm ấm quá
Mắt lặng nhìn gửi xao xuyến vào tim.

Ngồi bên nhau hồn ngất ngây say mộng
Đoá môi nồng ngọt dịu ruợu tình nhân
Hai mái đầu đã chung thành một bóng
Quên cuộc đời và quên cả thời gian.

HONG VU LAN NHI
2/15/2005

TÌNH SI

Anh tha thiết gọi tên Người Yêu Dấu
Đắm đuối nhìn em, đôi mắt dại si
Đoá môi hồng hé nụ đời ngây ngất...
Khiến hồn anh choáng váng nỗi cuồng mê

Tình dâng sóng xô nhau ngoài khơi rộng
Gió biển về lồng lộng giữa mênh mông
Bơ vơ quá anh một mình hứng chịu
Em đi qua chẳng một chút vương lòng.

Nỗi đau đó, xé lòng anh rách nát
Máu si tình thấm uớt cả hồn hoang
Bao vết tích nhão nhừ con tim chết
Chỉ còn đây một thân xác võ vàng.

HONG VU LAN NHI
2/15/2005

Ý NGHĨ TRONG ĐÊM

Chẳng biết rằng tôi sẽ muốn gì
Trong lòng thôi thúc phải ra đi
Bốn phương, đâu biết phương nào tốt
Thôi đành nhắm mắt, chẳng thèm suy.

Đâu biết đời tôi sẽ thế nào
Mà trong lòng dạ cứ nao nao
Con đường hạnh phúc tìm đâu thấy
Buồn phận nên tim lại nghẹn ngào.

Đêm nay hồn bỗng thấy chơi vơi
Mất ngủ vì tâm cứ rã rời
Chong đèn thức trắng, nhìn lên vách
Chỉ thấy hình tôi trên vách thôi.

HONG VU LAN NHI
2/17/2005

NHỚ

Nhớ anh, nhớ vòng tay ôm
Nhớ anh, nhớ quá nụ hôn nồng nàn
Nhớ anh, má áp vai quàng...
Nhớ anh, nỗi nhớ tuôn tràn hồn mơ.

Nhớ anh, nhớ ngẩn nhớ ngơ,
Nhớ anh, sam quấn bao giờ rời xa.
Từ bình minh đến chiều tà
Từ đầu giờ Ngọ sang qua giờ Mùi.

Từ buồn, nhớ ngả sang vui
Từ hướng Đông Bắc, nhớ lùi Tây Nam
Từ xanh xao, đến võ vàng,
Từ tươi thắm nụ đến tàn tạ hoa ...

Ngoài trời mưa vẫn mưa sa
Nhớ anh, tình vẫn thiết tha gọi tình.

HONG VU LAN NHI
2/17/2005

TÌNH KHÚC

lời tình thấm ngọt môi em
trái tim ngất ngưởng say mèm giấc khuya
nụ hôn chếnh choáng đam mê
vòng tay khép kín, hồn tê dại hồn.
nồng nàn tình khúc dạ hương

hơi sương đêm lạnh, gọi thương nhớ về
tình xa mấy dặm sơn khê
cánh chim bay mỏi, cơn mê còn dài.

chìm trong giấc mộng đời say
bóng tình lẩn khuất Chương Đài, Đào Nguyên.

HONG VU LAN NHI
2/17/2005

LỜI CHO EM

Em xa tầm tay với
Cho anh hụt hẫng đời
Em mãi là mộng ảo...
Tình anh cứ chơi vơi.

Em quay cuồng giông bão,
Cuốn hút đời nổi trôi
Anh thành tên khờ khạo
Tôn thờ mình em thôi.

Em là hoa hàm tiếu
Hương sắc toả thơm lừng
Đàn lòng anh muôn điệu
gảy từng khúc nhớ nhung.

Anh xin là cây cỏ
Ôm bước chân em đi
Anh xin là ngọn gió
Ôm trọn dáng xuân thì.

Yêu em, yêu em quá
Anh thành kẻ tình si.

HONG VU LAN NHI
2/19/2005

CHIỀU MƯA PHI TRƯỜNG

* Đón anh Mục

Phi trường buổi chiều mưa
Buồn như lúc tiễn đưa
Nụ hôn trao vội vã
Ngoài trời mưa vẫn mưa ...

Người đi lên, kẻ xuống
Lặng thinh như bóng ma
Nuớc mắt nào lã chã
Khi tiễn người đi xa.

Nỗi vui khi gặp lại
Người thân thương trở về
Ôi vòng tay thân ái
Làm tan hết đau tê.

Từ trên thang máy xuống
Bóng người anh mến yêu
Đang chậm chạp từng buớc
Tình thương bỗng dạt dào!.

Tuổi già đơn độc quá
Thui thủi sống một mình
Vẫn mơ về mái ấm
Chan chứa biết bao tình.

Vì lo toan cuộc sống
Con cái phải đi xa
Nhìn thân già đơn độc
Mắt mờ sương, nhạt nhoà.

Phi trường buổi chiều mưa
Gặp nhau, chuyện xa xưa
Ôi cuộc đời dâu bể
Kể lể mấy cho vừa!!

HONG VU LAN NHI
2/23/2005

GỬI LÊ THỊ NHƯ CÁY

Em nhát như con cáy ngày
Thân run rẩy trong vòng tay ân tình
Anh yêu đôi má hồng xinh
Mi dài, đôi mắt nhìn tình tứ sao!

Cho anh rung cảm dạt dào,
Cánh môi hé đoá hoa ngào ngạt hương
Nhớ hoài ánh mắt vấn vương
Ngập ngừng, e thẹn, làm hồn anh say.

Vòng tay quấn quít vòng tay,
Ôm nhau mà tưởng như ngày xa xưa
Vẫn trong dáng điệu ngây thơ
Vẫn bối rối, vẫn sợ lo, bồi hồi.

Tình anh từ thưở xa rời,
Vẫn không thay đổi, dù đời đổi thay!
Vầng trăng dù khuyết hay đầy,
Thời gian dù có nhạt phai, úa tàn...

" Dù cho xa cách bao năm,
Mùi hương cũ trăm phần trăm, vẫn còn."

HONG VU LAN NHI
2/24/2005

Edited by user Tuesday, November 13, 2018 12:29:55 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 11/1/2018(UTC)
hongvulannhi  
#3 Posted : Saturday, October 27, 2018 10:48:01 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,969

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)


VỀ ĐÂU

Từ khi tình lênh đênh
Theo sóng ngoài khơi rộng
Là lòng biết ưu phiền
Khi ngắm trời mênh mông.

Làn mây trôi bềnh bồng
Hồn lạc loài bến mộng
Ai hẹn rồi không đến
Nắng chiều tắt bên sông.

Buồn trong tim chập chờn
Khi môi nhạt màu son
Bóng trên đường nghiêng ngả
Cuộc tình cũng héo hon.

Từ khi mình xa nhau
Ánh nắng đã nhạt màu
Chim lẻ loi lạc bạn
Đời biết sẽ về đâu ?

HONG VU LAN NHI
3/3/2005

TIẾNG YÊU CHO NGƯỜI

Từ khi biết nói tiếng yêu,
Trời đang lặng bỗng nổi nhiều gió giông
Con tim quay quắt điên cuồng
Nghe tình réo gọi bềnh bồng cõi xa.

Chiều buông nắng phủ nhạt nhoà,
Tình xưa lãng đãng màu pha ráng trời
Đóa môi hàm tiếu gọi mời
Vòng tay giam hãm trói đời phù sinh.

Đi cho hết đoạn đường tình,
Tỉnh ra chỉ thấy một mình ngẩn ngơ
Quanh đây, ai đợi ai chờ,
Ai nồng nàn đến, ai hờ hững xa.

Giọt buồn đổ xuống hải hà,
Nghiêng con sóng vỗ xoá nhoà hình nhau
Ngậm ngùi nào biết mai sau,
Có còn nhớ tiếng kinh cầu ban mai!

HONG VU LAN NHI
3/4/2005

LỜI RU CHO EM

Ru Em giấc ngủ nồng say,
Võng tình êm ái đan mây tơ trời.

Ru Em nồng cháy bờ môi
Cho Em chất ngất mộng đời ngát hương.

Ru Em vàng khúc mơ buồn,
Giọng ca trầm bổng, du dương đắm lòng.

Ru Em bằng ca dao hồng,
Ngọt ngào lời Mẹ, dịu hiền dáng Em.

Ru Em nỗi nhớ triền miên,
Trăm ngàn con sóng xô miền ái ân.

Ru Em tay khát khao gần,
Vuốt ve hoài mảnh vai trần băng trinh.

Ru Em cánh bướm đa tình,
Mộng đêm xuân đã đắm chìm hồn nhau.

HONG VU LAN NHI
3/4/2005

HẸN VỚI QUÊ XƯA

Tôi sẽ về thăm lại xóm làng
Nhìn mây tha thướt, nắng vàng trong
Cánh hoa bèo tím - trên sông vắng-
Lặng lờ trôi theo nước xuôi dòng.

Tôi sẽ về sống lại tuổi hoa
Nghe sáo diều vi vu thiết tha
Rặng tre nghiêng ngả đùa theo gió
Gợi nhớ trong lòng bao xót xa ...

In đậm trong tâm hình bóng cũ
Ngày về xa lắm- dẫu muôn trùng-
Thấm thoát bao năm chưa trở lại
Quê nhà mòn mỏi kẻ tình chung.

Hẹn với Quê Hương sẽ có ngày
Trở về làng cũ ngát hương say
Dù cho xa cách bao năm tháng
Lòng kẻ xa quê vẫn nhớ đầy.

HONG VU LAN NHI
3/6/2005

CẢNH CHIỀU

Tôi thường ngồi ngắm cảnh bên sông
Nhấp nhô làn sóng gợn bềnh bồng
Cánh hoa bèo tím trôi theo gió
Lặng lờ theo con nước xuôi dòng.

Ánh nắng chiều pha đã nhạt nhoà
Tiếng sáo diều nghe sao thiết tha
Rặng tre xào xạc nghiêng ngả gió
Gợi nhớ trong lòng nỗi xót xa.

In đậm trong tâm làng xóm cũ
Ngày về xa cách dẫu muôn trùng
Thấm thoát bao năm chưa trở lại
Quê nhà mòn mỏi kẻ tình chung.

Hẹn với Quê Hương sẽ có ngày
Trở về tình bát ngát hương say
Dù cho xa cách bao năm tháng
Lòng kẻ xa quê vẫn nhớ đầy.

HONG VU LAN NHI
3/6/2005

CHUYỆN ĐỜI LÍNH

Từ xa lạ, bỗng trở thành quen biết
Gặp một lần, cũng đủ kết tình thân
Rồi chuyện trò, kể chuyện cũ loanh quanh
Saigon đó, bao nhiêu là kỷ niệm.

Thưở ấu thơ, tình gia đình ly biệt
Thời vào đời, có xao xuyến bâng khuâng
Trai thời loạn, dù chinh chiến gian nan
Vẫn tìm thấy niềm vui trong cực khổ.

Xa thành phố mới thấy nhiều ghi nhớ
Trong rừng sâu, cũng có phút huy hoàng
Khi chim rừng ríu rít ánh sương tan
Bỗng nhìn thấy một rừng Lan muôn sắc.

Ôi hạnh phúc khi hương thơm ngào ngạt
Toả ngát vùng, ướp áo lính rằn ri
Thân nhẹ nhàng, bay bổng bước chân đi
Lòng rộn rã sống đời trai lính chiến.

Xếp bút nghiên khi sơn hà nguy biến
Quên tình riêng, lo gìn giữ tình chung
Đất nước lầm than, khốn khổ vô cùng,
Bao chiến sĩ quên thân mình dấn bước.

Hàng lớp sau, tiếp theo hàng lớp trước
Bảo vệ giống nòi, gìn giữ quê hương
Em muôn đời là em gái hậu phương
Anh đem thân làm người trai lính chiến.

Từ vạn thưở, gưong Lạc Việt quyết tiến
Quyết xông pha nơi trận tuyến, giang đầu
Để người người được hạnh phúc bên nhau
Ơn chiến sĩ, toàn dân luôn ghi nhớ.

HONG VU LAN NHI
3/7/2005

CHIỀU TRÊN PHỐ VẮNG

Phố xưa vắng bóng người tình
Nỗi buồn ngày tháng một mình mình hay
Xa rồi một thuở mê say
Bước chân quyện với gió lay chiều tà

Nắng vờn trên vạt áo hoa
Mây mờ sương nhạt tím nhoà mắt cay
Gió lùa từng hạt mưa bay
Rơi trên làn tóc phủ đầy nhớ thương.

Trời mưa uớt ngập con đường,
Quanh co lối cũ quên phương dậm mòn
Tóc xanh giờ ngả màu sương
Bóng xưa thấp thoáng vấn vương tình nồng

Thôi đành xếp lại chờ mong
Gom vào kỷ niệm mà hong mộng vàng
Nhớ ơi nhớ đến vô vàn
Ly cà phê đắng đổ tràn hồn đau.

HONG VU LAN NHI
3/8/2005

THÂN CỎ LÁ

Cỏ biếc nằm chờ gió lướt qua
Bình minh toả ánh nắng chan hoà
Tiếng chim ríu rít vui chào đón
Ngan ngát mùi hương muôn đóa hoa.

Buớc nhỏ chân ai nhẹ xuống đồi
Màu xanh tha thướt bóng mây trôi
Núi xa thấp thoáng qua sương sớm
Cảnh đẹp thiên nhiên đẹp tuyệt vời.

Mở rộng tâm tư đón niềm vui
Giang tay như muốn níu cả trời
Lưng đồi bát ngát màu xanh biếc
Lặng lẽ nơi đây vắng bóng người.

Cỏ biếc đã từng ghi dấu chân
Tay ngắt hoa cài mái tóc Xuân
Những chiều tháng Hạ, trời oi bức
Thu lạnh, Đông sang lá úa tàn.

Yêu thích trời mây, mê cảnh đẹp
Cỏ biếc tương tư những đoá hồng,
Ôi mùi dịu nhẹ làm ngây ngất
Chiều về say cả tiếng thu không ...

Làm thân có biếc từ muôn kiếp
Sống với thiên nhiên đến mãn đời
Suối, núi, rừng, đồi ngàn năm sẽ ...
Tình vẫn thuỷ chung chẳng biến rời.

HONG VU LAN NHI
3/9/2005

TÌNH XƯA ĐÃ KHÉP

Trời nắng cháy ngọn cỏ khô
Mong cơn mưa đến gió lùa buồn trôi
Em ngồi đợi gió lẻ loi
Đôi hàng mi lã chã rơi lệ sầu.

Em ngồi nhìn hạt mưa mau
Giăng mờ mịt cả lối vào ngõ xưa
Ta xa nhau đã bao mùa
Xuân xanh, Hè muộn, Thu vừa sang Đông.

Thương người lẻ phận cô phòng,
Một mình đi giữa cô đơn cuộc đời
Con thuyền không bến chơi vơi
Tình em lạc dấu chân người xa xăm.

HONG VU LAN NHI
3/10/2005

CỦA RIÊNG ANH

Em là đoá hoa vàng,
Tô điểm vườn tình anh
Nắng Xuân khoe sắc thắm
Mây trời xanh rất xanh.

Em là mùi hương thơm
Toả lòng đời bát ngát
Vấn vương tràn ngập hồn
Trong lời ca câu hát.

Em là ngọn lá mềm
Rủ xuống đời nỗi nhớ
Như giọt nắng bên thềm
Trải dài trên đường phố.

Em, ngón tay áp Út
Cho anh xỏ nhẫn vào
Cột tình giây ngũ sắc
Đời sẽ hết lao đao.

HONG VU LAN NHI
3/10/2005

DỨT ĐƯỜNG TƠ

Trưa im dưới cội thông già
Xa đưa văng vẳng tiếng gà cuối thôn
Tiếng chuông thiên cổ dập dồn
Ngân nga theo gió tịnh không dấu thiền.

Hồn về gọi giấc du miên
Qua dòng tịnh độ gột phiền não trôi
Thảnh thơi mây tản chân trời
Nắng chiều tiếc nuối buông lơi dậm dài.

Đêm về nhập lối Thiên Thai
Hồn du mục bóng liêu trai chập chờn
Xa đời tay đã lỏng buông
Dứt đường tơ để trọn đuờng khổ tu.

HONG VU LAN NHI
3/12/2005

VỤN VẶT

Hình như đôi mắt biết buồn
Đôi môi hờn dỗi nhìn hồn đi hoang.
Nhớ sao nhớ đến ngút ngàn,
Chân ngồi bó gối mơ màng dáng ai!

HONG VU LAN NHI
3/13/2005

CHÉN TRÀ SEN NÓNG

Mời anh uống tách trà
Do chính chủ nhân pha
Chỉ một hớp trà nóng
Vườn lòng sẽ trổ hoa.

Chủ, khách ngồi đối ẩm
Hợp nhau, kết tình thân
Tri âm hay tri kỷ
Mấy người trên gian trần?

Bên nhau ngồi tâm sự
Chuyện dĩ vãng xa xôi
Hiện tại nhiều gian khổ
Buồn vui lẫn ngậm ngùi.

Trong căn phòng ấm cung
- Ngoài trời gió lạnh nhiều -
Trăng mờ chênh chếch bóng
Loáng thoáng tiếng kinh chiều.

HONG VU LAN NHI
3/13/2005

XƯNG TỘI

Hôm nay sạch tội, nhẹ lòng
Tôi tặng tôi một đóa hồng cám ơn.

HONG VU LAN NHI
3/14/05

HẸN SẼ TRỞ VỀ QUÊ XƯA

Hẹn với quê hương sẽ trở về,
Mang theo nhung nhớ trải tình quê
Nhìn luỹ tre già nghiêng ngả gió
Nhìn dòng sông cũ lượn ven đê.

Mái ngói rêu phong đã bạc màu
Vườn sau vẫn thẳng những hàng cau
Giàn trầu vẫn cay mùi gian khổ
Dân nghèo vẫn quấn quít bên nhau.

Nhớ làm sao tiếng gà gáy trưa
Tiếng chày giã gạo, tiếng hò lơ
Tiếng sáo diều vi vu trong gió
Và tiếng cười vui của trẻ thơ.

Cố hương ơi, hẹn sẽ trở về
Nghe lòng rạo rực nỗi tình quê
Xa quê sống kiếp người xa xứ
Bao giờ mới thoát được cơn mê.

HONG VU LAN NHI
3/17/2005

LƯU PHƯƠNG ƠI SẼ TRỞ VỀ

Trong cơn nắng hạ oi nồng,
Tôi chờ làn gió từ đồng ruộng sâu
Thổi về, làm mát lòng nhau
Hương đồng cỏ nội đẹp màu xóm quê.

Vẫn mơ uớc một ngày về,
Vẫn mong nhìn lại con đê đầu làng
Lưu Phương xa tắp ngút ngàn
Quê tôi chìm đắm ngập tràn khổ đau.

Nghèo xưa kéo đến nghèo sau,
Nhà tranh vách đất, vườn cau, luống cà
Đất khô cằn chẳng nở hoa
Ruộng hoang, cỏ cháy thật là tang thương.

Sẽ về thăm lại quê hương,
Bước chân lên những con đường làng xưa
Để được nhìn lại sông, hồ
Vườn cau, áo cá ...

HONG VU LAN NHI
3/17/2005

VU VƠ

Đôi bờ, cây ngả, cành chao,
Nghiêng nghiêng lá úa xôn xao lìa rời
Dòng sông lặng lẽ trôi xuôi
Chẳng cần biết rõ ngọn nguồn nơi đâu.

HONG VU LAN NHI
3/17/2005

MƯA

Nhìn mưa bỗng nhớ trời xứ Huế
Mưa ngập đường không kể ngày đêm
Mưa dầm, giông gió triền miên
Mưa từ Tây Lộc mưa lên Phú Bài ...

HONG VU LAN NHI
3/19/2005

TÌNH CỜ GẶP LẠI

Hình như anh không nói
Khi tình cờ gặp nhau
Nét u buồn dịu vợi
Hằn trên đôi mắt nâu.

Hình như anh không hỏi
Những tháng ngày xa nhau
Tình phai theo nắng vội
Hay vẫn còn đậm sâu.

Hình như trong im lặng
Đôi mắt đã thay lời
Ánh nhìn sao xa vắng
Lạnh lùng dòng nước trôi.

HONG VU LAN NHI
3/20/2005

VÀI GIỜ PHÙ DU

Còn vài giờ phù du nữa thôi,
là cánh chim bay về cuối trời
lìa xa phố xá, con đường cũ
và ngút ngàn xa bóng dáng người.

Xa cách làm chi để ngóng trông
nhớ về kỷ niệm dạ bâng khuâng
nhìn sóng vỗ bờ, nhìn trăng khuyết,
một thoáng buồn trôi tận đáy lòng.

Một mình ở mãi phương trời lạ
lạc lõng làm sao giữa đám đông.
hồn cứ mơ về nơi chốn cũ
hoài thương, hoài nhớ với hoài mong.

Nhìn khách bàng quang ngẫm phận mình
cuối đời sao vẫn mãi điêu linh
suy tư hằn nếp trên vầng trán
thân lạnh, vì chăng thiếu bóng hình.

HONG VU LAN NHI
3/22/2005

MƯA CHIỀU

Âm u lấp bóng hoàng hôn
Không gian giăng mắc nỗi buồn tiễn đưa
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa,
Giọt lưu luyến nhớ, giọt mơ mộng tình.

Giọt tí tách, giọt lặng thinh,
Giọt tha thiết gọi, giọt huyền hoặc rơi
Giọt vương theo bước chân người
Giọt bong bóng vỡ, chẻ đôi giọt sầu.

Giọt chậm rãi, giọt buông mau
Mênh mông mờ ảo một màu sương pha...

HONG VU LAN NHI
3/28/2005

Edited by user Tuesday, November 13, 2018 12:48:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 11/1/2018(UTC)
hongvulannhi  
#4 Posted : Tuesday, October 30, 2018 12:41:28 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,969

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
Ý NGHĨ VỤN

Tôi nghĩ về tôi thật chán tôi
Chán cho thân phận của con người
Chán cho cảnh sống nhờ, tạm bợ
Chán kiếp tằm dâu, chán cuộc đời.

HONG VU LAN NHI
4/3/2005

ANH ĐI

Anh đi phố hắt hiu buồn
Mưa từng sợi rỏ vào hồn lũng sâu
Anh đi xoá vội hình nhau
Chỉ còn đây nỗi biển dâu lưu đầy

Anh đi bỏ lại nơi này
Mắt u hoài khoá vòng tay ân tình
Anh đi đời bỗng điêu linh
Chất chồng năm tháng sầu tình héo hon

Anh đi từ đó chỉ còn
Nửa ngơ ngẩn nhớ, nửa mòn mỏi trông
Anh đi có trở về không
Sao đành đứt đoạn tình hồng năm xưa.

HONG VU LAN NHI
4/10/2005

NHỚ

Nhìn hoa lại nhớ người yêu dấu
Mình cách xa nhau nửa địa cầu
Đôi lúc ước thành chim liền cánh,
Để được quấn quít mãi bên nhau.

HONG VU LAN NHI
4/11/2005

THÁNG TƯ TRỞ VỀ

* Ở Saigon với Tánh-Khang

Bỗng dưng lòng thấy buồn hiu hắt
Khi bước chân qua những phố phường
Người đông mà thấy chừng xa lạ
Như mảnh bèo trôi ở cuối giòng

Trời không là trời của ngày xưa
Không nghe tiếng gió xào xạc đưa
Không nhìn hoa nở trên đường phố
Không cả chim về gọi nhặt thưa.

Lòng như bầm tím vì thương nhớ
Cố giữ cho nhau một mảnh đời
Hoa vàng hờ hững đùa theo gió
Nhìn tháng ngày qua lặng lẽ trôi.

Dửng dưng nhìn nắng chiều dần tắt,
Chỉ thấy trong lòng bực bội hơn
Hình như sức nóng còn gay gắt
Hắt dội ngược lên những nỗi buồn

Lạ từ giọng nói, lạ dáng người
Lạ từ khuôn mặt đến vẻ tươi
Có gì không giống ngày xưa cũ
Dù biết quê hương đã đổi đời.

HONG VU LAN NHI
4/13/2005

CHỈ MỘT LỜI

Chỉ một lời thôi, cũng tri âm
Dòng nhạc vang lên một nốt trầm
Vọng lên tiếng gọi từ sâu thẳm...
Giao cảm từ tâm kết nghĩa thân.

Có duyên, dù cách xa ngàn dậm
Vẫn có ngày xích lại gần nhau
Kìa hãy lắng nghe lời đồng vọng
Cung tình hoà nhịp, ý thâm sâu!

HONG VU LAN NHI
4/21/2005

DỖI HỜN

Chẳng hiểu tại sao
Vì lý do nào
Mà em hờn dỗi
Để mình vắng nhau.

Một ngày không anh
Đời bỗng lạnh tanh
Lòng sao trống vắng
Ra vào quẩn quanh.

Hồn oi lẻ loi
Trong đêm u tối
Mắt buồn vời vợi
Nhớ đầy không vơi..

Nhớ lại ngày nào
Ánh mắt đưa trao
Ru hồn đắm đuối
Tình về xôn xao!

Rồi tay đan tay
Rồi nhớ nhung đầy
Khi hình thiếu bóng
Buồn về đêm nay

Trao anh tình này
Mặn mà đắm say
Nồng nàn lửa bỏng
Nụ hôn ngất ngây.

Giờ anh nơi đâu
Có biết em sầu
Lòng em héo úa
Khi mình xa nhau.

HONG VU LAN NHI
4/22/2005

Edited by user Thursday, November 8, 2018 2:14:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 11/1/2018(UTC)
hongvulannhi  
#5 Posted : Thursday, November 1, 2018 1:46:45 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,969

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)


BIỂN MŨI NÉ

Phú Hải đẹp như mơ
Nghe biển sóng xô bờ
Thiếu hải âu chao lượn
Giữa bầu trời xanh lơ.

Cười đùa theo làn sóng
Nhấp nhô, nghiêng ngả bơi
Nắng vàng tô màu thắm
Nắng loang vùng biển khơi...

Lang thang trên bãi cát
In hình những dấu chân
Gió thổi về lồng lộng
Nắng chiều đã lan dần.

Mỗi bước mỗi cách xa
Nhìn sóng dâng cuồn cuộn
Mắt lệ bỗng nhạt nhoà
Nỗi buồn thêm rộng lớn.

Ngưòi đi nhớ gì không ?
Người ở lại sầu buồn
Biết đời là hư ảo
Trong cuộc sống vô thường.

Ngàn thu trong cõi nhớ
Bồng bềnh lớp sóng đưa
Tình tan theo đất lở
Chẳng còn gì trong mơ.

Bây giờ phường trời ấy
Mây vẫn hoài khuất trôi
Qua không gian có thấy
Hình bóng của một người ?

Cảnh nào cũng phôi pha
Trí não cũng nhạt nhoà
Còn trong tim kỷ niệm
Những vùng trời lướt qua.

HONG VU LAN NHI
5/5/2005

TÂM SỰ SỢI TÓC

Ta nhìn từng sợi tóc rơi
Mà như thấy cả một đời truân chuyên
Thuở sơ sinh, tóc óng mềm
Hạt huyền đen láy làm duyên với đời.

Mẹ mừng đón tóc thôi nôi
Theo thời gian tóc buông lơi hoa cài
Tuổi ô mai tóc thơ ngây
Bay bay theo gió, vun đầy niềm vui.

Lớn khôn, tóc bước vào đời
Nhìn trăng bóng xế mơ người phương xa
Tóc hong mộng, dệt tình ngà
Tim nồng ru giấc hoàng hoa đợi chờ.

Tóc buồn nuối tiếc tuổi thơ
Trôi theo dòng tới bến bờ biển dâu
Tóc cùng ngày tháng trôi mau
Màu đen xưa đã nhuốm màu muối tiêu.

Tóc còn đeo nặng tuổi chiều
Buồn vui loang giữa tịch liêu cuộc đời
Bây giờ tóc ngả mầu vôi
Tuổi già bóng xế, tóc rơi rụng dần.

HONG VU LAN NHI
5/2005

THỜI GIAN

Ngày vui ngắn chẳng đầy gang
Ngày buồn nối tiếp hàng hàng lệ rơi
Còn đâu giọng nói tiếng cười...
Còn đâu bóng dáng vẻ người thân thương.

Từng qua bao nỗi đoạn trường
Mới thông cảm được con đường chông gai
Ngày xưa hào nhoáng phủ đầy
Người đưa kẻ đón, tiệc bầy cuộc vui.

Xôn xao, rộn rã tiếng cười
Quần quần áo áo bao người vây quanh
Tưởng chừng đời mãi màu xanh
Tưởng chừng danh vọng trung thành ngàn năm.

Giờ đây vắng lạnh chỗ nằm
Những người xưa đã âm thầm quên mau
Mong gì một phút nhớ nhau
Tình đời đen bạc để sầu lòng ai.

HONG VU LAN NHI
5/22/2010

VẪN BIẾT …

Vẫn biết suy tư, khó giãi bầy
Chỉ mình mình biết, mình mình hay
Vùi sâu chôn chặt trong huyệt mộ
Những đắng chat lòng, những hận cay.

Vẫn biết đau thương chất ngất sầu
Không người tri kỷ, biết trao đâu
Biết ai chắn gió ngàn phương lại
Sương lạnh chiều đông xuống đã lâu.

Vẫn biết lời đau rất khó quên
Vẫn còn vang vọng mãi trong đêm
Đã như xé nát tình thơ mộng
Càng làm mưng mủ vết thương thêm.

HONG VU LAN NHI
5/24/2005

Edited by user Thursday, November 8, 2018 2:16:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 11/1/2018(UTC)
hongvulannhi  
#6 Posted : Thursday, November 1, 2018 1:55:47 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,969

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)


XA XĂM

Tìm nhau từ muôn kiếp
Tình vẫn bằn bặt xa
Lời yêu nào tha thiết...
Chìm trong từng sát na.

Tháng năm dài đằng đẵng
Dòng đời vẫn lướt trôi
Bốn ngăn tim trống vắng
Tìm đâu thấy dáng người!

Duyên muộn màng dang dở
Tình một thuở đa đoan
Đơị chờ trong nỗi nhớ
Bóng vẫn hoài xa xăm.

HONG VU LAN NHI
6/6/2005

NGĂN CÁCH NẺO ĐỜI

Trong đêm vắng, tiếng dương cầm vọng lại
Từng cung trầm theo làn gió thoảng bay
Nốt nhạc sầu như thầm thì tâm sự
Khúc ân tình chưa kết, đã chia tay.

Từ thuở âý đâu còn gì kể lể
Chuyện ngày xưa hay chuyện của hôm nay
Thì thôi hãy nhủ lòng quên đi nhé!
Thả bềnh bồng cho gió cuốn mây bay.

Tưởng tình đẹp giữa nắng trời soi rõ
Có đâu ngờ tàn tạ cánh hoa rơi
Không duyên nợ nên mỗi người một hướng,
Bặt tin nhau từ dạo cách ngăn đời.

HONG VU LAN NHI
6/8/2005

TÌNH YÊU QUÊ HUƠNG

Khắc khoải tâm tư suốt một đời
Từ khi nghe Mẹ hát à ơi
Từ khi bú mớm nên tình tự
Đã phải xa quê lúc tuổi mười.

Lớn dần theo đất nước đau thương
Bóng giặc tràn lan khắp phố phường
Đói rách đè lên vai nặng trĩu
Dân chịu lầm than quá đoạn trường.

Đã biết thương dân, hận giặc rồi
Nung náu tình quê chẳng hề nguôi
Chí trai dâng hiến cùng sông nuí
Sống chết trong tay của đất trời.

Thanh bình quê Mẹ, vẫn hoài mơ
Vẫn hoài nhớ lại tuổi ngây thơ
Tuổi nào bắt bướm, uơm hoa mộng;
Chất ngất yêu thương chẳng bến bờ.

Tình quê thấm đượm ở trong tôi
Hận thù quân giặc mãi không thôi
Làm sao giết hết loài hung bạo
Thỏa mãn tình trai trả nợ đời.

Yêu dậu mồng tơi, yêu lũy tre
Yêu nắng chiều lan tận vỉa hè
Yêu trăng tỏa chiếu trên thôn xóm
Yêu tiếng trẻ đùa ở cuối đê.

Ấp ủ tình quê những tháng ngày
Đơn sơ như nắng, đẹp như mây
Toàn dân vui sướng trong no ấm
Cờ vàng ba sọc đỏ tung bay.

Mong mỏi từ đây hết đoạn trường
Tim nồng khao khát mộng tơ vương
Việt Nam chữ S thân yêu đó...
Tô đậm trong lòng hương cố hương.

HONG VU LAN NHI
06/09/2005

CHIA VUI

tiệc rượu mùng, chia vui cùng con chữ
ly cụng ly, mời cạn chén Ngũ Ngôn
cao giọng ngâm, ngân nga trong hứng thú
dòng Đường Thi tuyệt mỹ nhắp vô hồn.

thêm ly nữa, say Thất Ngôn Tứ Tuyệt
quá trữ tình, quá lãng mạn phù vân
quá êm ái, quá ngọt ngào Lục Bát
quá nồng nàn, quá say đắm mê si.

nhâm nhi nhé, từng câu trong Bát Ngữ
rồi lắng nghe hồn Tứ Tự hòa âm
trong cơn mê, đắm chìm vào hư ảo
còn biết gì giữa Cổ Ngữ, Cách Tân.

rượu thêm nữa, uống mềm môi từng chữ
ngả nghiêng đời, ngâm thơ phú Tự Do
chẳng so sánh, trôi theo dòng quốc ngữ
tâm an bình, không màng đếm, đong, đo.

cạn ly cuối cho hồn hoang lãng đãng
giấc phù du còn đâu biết đêm ngày
tiệc rượu tàn, tình thơ còn chếnh choáng
giấc mộng đời như tỉnh lại như say!

HONG VU LAN NHI
6/10/2005

NỖI NHỚ VÔ BỜ

Nhớ nhau, nỗi nhớ vô bờ
Ngày đi đêm tới ngẩn ngơ xác hồn
Nhìn trời hoang vắng cô đơn
Nhìn dòng nước chảy như tuôn mạch sầu.

Nhìn theo con sóng bạc đầu
Tưởng chừng thấy được bóng nhau cận kề
Mây về che lấp cơn mê
Gió than thở nỗi đau tê nghìn trùng,

Nhớ làn khói thuốc mung lung
Lượn lờ bay giữa không trung ảo huyền
Tình hòa đậm nét tơ duyên
Một vầng trăng chứng lời nguyền trăm năm.

Vẫn mơ khắng khít dâu tằm
Vẫn mong thắm đẹp trăng rằm đêm thu.

HONG VU LAN NHI
6/12/2005

NHÌN HOA TƯỞNG NHỚ NGƯỜI

Nhìn Quỳnh, bỗng nhớ chuyện ngày xưa
Con đường chung lối nắng ban trưa
Hoa nắng lung linh trên thảm cỏ
Aỏ ảnh rừng hoa phủ nét mờ.

Đôi mắt nhìn sao quá đắm say
Tim nồng rộn rã tựa men cay
Thẹn thùng vôị ngắm nhìn hoa nắng
Đè nén tình dâng đến nghẹn đầy.

Ngày tháng qua đi thật hững hờ
Còn tìm đâu lại những ngày thơ
Nhớ xưa hai đứa thề chung mộng
Tình dẫu xa xôi vẫn mãi chờ...

Bây giờ tình đã vút lên khơi
Có người con gái héo môi cươì
Cố nhân đã chẳng còn say đắm
Để giờ mỗi kẻ một phương trời.

HONG VU LAN NHI
6/13/2005

ANH ĐÂU BIẾT

Anh đâu biết, em giận anh khôn xiết
Tức tưởi hờn vì lạc lõng bơ vơ
Không có anh nên chẳng còn tha thiết
Ghét anh rồi, héo hắt cả hồn thơ.

Anh đâu biết, có những chiều lẻ bóng
Em một mình lã chã những giọt châu
Nhớ lại về chập chùng như biển sóng
Cả không gian như úa mộng thu sầu.

Anh đâu biết, chỉ một lời dịu ngọt
Cũng đủ làm tim chất ngất nồng nàn
Trong im lặng chỉ làm thêm xa cách
Càng gây thêm bão tố giữa đất bằng.

Mỗi lần giận là mỗi lần em khóc
Chỉ tại anh nên mắt lệ hoen sầu
Em hờn dỗi quay mặt không thèm ngó
Ghét anh rồi chẳng muốn thấy mặt nhau...

HONG VU LAN NHI
6/17/2005

VẮNG TÌNH

Đã lâu hình vắng bóng
Mây che nắng mặt trời
Biển mênh mông gào sóng...
Vỗ vào lòng trùng khơi.

Đã lâu rồi vắng tiếng
Còn đâu giọng ấm trầm
Bước chân quên hò hẹn
Đàn ngưng bặt thanh âm.

Đã lâu con đường cũ
Lá rụng trơ thân gầy
Lối mòn mờ rêu phủ
Nắng nhạt dần chân mây.

Đêm về trong lặng lẽ
Sương thấm lạnh đôi vai
Mắt buồn vương hư ảo
Tưởng làn khói thuốc bay.

HONG VU LAN NHI
6/21/2005

MÊNH MÔNG

Nguời đi biền biệt nơi đầu ,
Bến chờ lặng lẽ,nhịp cầu chênh vênh .
Quanh co đuờng lối gập ghềnh
Vòm trời không đủ mông mênh ...chứa sầu!

HONG VU LAN NHI
6/23/2005

NHỚ QUÊ

Trăng mờ mơ ngủ bên hàng dậu
Nghe gió hiu hiu thoáng lướt về
Vườn cũ vẫn chờ người yêu dấu
Gợi tình xưa dậy thuở đam mê.

Hãy trả Ta về với núi sông
Để nghe nhung nhớ dậy trong lòng
Quê hương giờ vẫn còn xa cách
Trông đợi ngày về thóa ước mong.

Nỗi đau xé rách hồn đơn lạnh
Máu rỉ theo từng lớp thịt da
Biết chăng trời đất sầu cô quạnh
Có kẻ đêm nay mắt lệ nhoà.

HONG VU LAN NHI
6/27/2005

CHUYỆN TRÒ CÙNG MẸ

Hình như đêm đã dần tàn
Một ngày mới bắt đầu sang
Bóng tối vẫn còn bao phủ
Lấp lánh trời sao mơ màng.

Hình như lòng thoáng vương buồn
Nhạc trầm ru giấc cô đơn
Chập chờn những ngày tháng cũ
Kỷ niệm mờ ảo trong hồn.

Bóng Mẹ hiền ẩn trong tim
Nửa rõ nét, nửa khuất chìm
Trước di ảnh Mẹ con khấn
Giúp con xóa hết tội tình.

Khi buồn, con hay tìm Mẹ
Chuyện trò cùng Mẹ như xưa
Những đêm lòng con quạnh quẽ
Lệ sầu lệ chảy như mưa.

Mẹ biết đó, một đôi khi,
Lặng im, con chẳng nói gì
Chỉ biết lòng đang nhớ Mẹ
Từ ngày Mẹ bỏ con đi.

Đêm nay nhớ Mẹ thiết tha
Lung linh ánh nến nhạt nhoà
Bao giờ con gần bên Mẹ
Đời con sẽ hết phong ba.

HONG VU LAN NHI
6/27/2005

NÓI VỚI KIM NGUYÊN

* Nhà Táo họp mật, thiếu KN

Sáng nay trời bỗng âm u
Thoảng nghe lời nói tạ từ bên tai
Đường trần gian vẫn còn dài
Người trong thế cuộc vẫn mài miết đi

Có xum họp, có chia ly
Đời vô thường, sống vô vi, nhẹ lòng.
Kim Nguyên ơi có nhớ không,
Ngày sầu đông, tháng hạ hồng bên nhau.

An ủi nhau lúc héo sầu
Chia nhau lời nói ngọt ngào mến thương
San Diego lúc mù sương
Irvine họp mặt, đường trường ngại chi...

Giờ đây chẳng biết nói gì
Những giọt lệ nóng tràn mi, gửi người.

HONG VU LAN NHI
6/28/2005

GIÃ TỪ

Khi vui nào có ai ngờ
Giờ chia tay đã sẵn chờ đợi ta
Rưng rưng mắt lệ nhạt nhoà
Kỷ niệm xưa đã mờ xa khuất chìm.

Chỉ còn nhung nhớ trong tim
Aỏ huyền như những cánh chim bạt ngàn
Niềm vui trong dạ mênh mang
Xót đau như lá uá vàng cuối thu.

Buồn như khi nói giã từ
Nắng chiều vuơng nhẹ mờ mờ sương che.

HONG VU LAN NHI
6/28/2005

LỜI CỦA HOA

Lan nở khoe màu tươi thắm
Đong đưa theo với gió trời
Sương đêm tan dần theo nắng,
Xuân về lòng bỗng reo vui.

Những giò Lan trắng nghiêng nghiêng
E ấp màu sắc trinh nguyên
Nắng vàng hôn lên cánh mỏng
Nồng nàn hương ngát tinh tuyền.

Lan thẹn thùng trong vẻ dịu dàng
Ngơ ngẩn mùa Xuân lúc mới sang
Tô đẹp bầu trời khi nắng ấm
Ai ai cũng ngắm cánh xanh vàng.

Dẫu biết cuộc đời là vô thường
Lan vẫn khoe màu, toả sắc hương
Không ngại hoa tàn khi nở rộ
Làm đẹp cho đời chẳng tiếc thương!

HONG VU LAN NHI
6/29/2005

Edited by user Tuesday, November 13, 2018 12:57:48 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 11/1/2018(UTC)
hongvulannhi  
#7 Posted : Thursday, November 1, 2018 2:15:09 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,969

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)


NHỚ HAY QUÊN

Đã bao lần tự hỏi
Lòng còn nhớ hay quên
Những mảnh đời trôi nổi
Qua năm tháng ưu phiền.

Bóng hình trong quá khứ
Nhạt nhoà theo thời gian
Kỷ niệm mờ rêu phủ
Khổ đau vẫn ngút ngàn.

Muốn quên đi hiện tại
Cứ hẹn hoài ngày mai
Mộng đẹp nào sẽ đến
Xây đắp chuyện tương lai.

Ngày mai bao giờ tới
Thời gian vẫn lướt trôi
Tuổi xuân qua vội vã
Khi sầu chớm lên môi.

HONG VU LAN NHI
7/8/2005

CẢM NGHĨ VỀ CUỘC ĐỜI

Tình yêu,
mong manh nhu sương khói.
không nhìn được, cũng chẳng nắm trong tay

Tình như cơn rượu say
chếnh choáng men cay trong từng hơi thở
tình đến trong niềm vui nhớ
và mãi buồn khi tình đã xa xôi

Nước mắt nào nhẹ rơi
trong dêm dài hoang lạnh
nỗi buồn nào canh cánh
giữa lòng đời trôi mãi ngàn khơi

Người yêu dấu ơi
ngôi sao sáng trên vòm trời xanh biếc
lung linh, rực rỡ một mình
hoàng hôn hay bình minh
vẫn cô đơn bóng lẻ

trách chi đời dâu bể
khi cỏ cây cũng hiện diện trong đời
cũng biết nhìn ngắm bóng mây trôi
hay nghe chim trời riu rít hót

nhưng thân phận hèn như cỏ rác
lạc lõng, bơ vơ
giừa những chùm hoa khoe sắc hương

khi đêm về bóng tối trùm vạn vật
Dưới mắt ta
Mọi vật trên đời đều bình đẳng như nhau
đó là lúc ta trở về với đời sau…

HONG VU LAN NHI
7/2005

XA CÁCH

Xa nhau đêm thật dài
Nhớ nhung đếm từng ngày
Thời gian sao lặng lẽ
Héo hắt sầu men say.

Có nhau tình xanh mướt
Vắng nhau mặt ngu ngơ
Thiếu nhau là thiếu cả
Nhứ nhung đến dại khờ

Anh bảo lúc vắng em
Dòng máu chẳng về tim
Anh choáng váng ngộp thở
Đêm về gợi nhớ thêm.

Những ngày không có nhau
Lòng chất chứa u sầu
Lòng sao hoang vắng quá
Mong thời gian qua mau.

HONG VU LAN NHI
7/16/2005

THỜI GIAN

Hai hình ảnh một cuộc đời
Xưa đôi mắt đẹp, nụ cười xinh tươi
Làn mi mộng ảo mây trời
Tóc dài xoã phủ dáng người thanh tao.

Nhìn lại 30 năm sau
Sầu lên mắt biếc quầng sâu ánh nhìn
Nụ cười vẫn thắm đẹp xinh
Mà trong tâm đã héo tình phu thê.

Ước mong sao lúc trở về
Nước trời mới thật là quê thanh nhàn.

HONG VU LAN NHI
7/29/2005

Edited by user Tuesday, November 13, 2018 1:05:35 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 11/2/2018(UTC)
hongvulannhi  
#8 Posted : Thursday, November 1, 2018 2:23:16 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,969

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)


NGÀY XA XƯA ẤY

Những ngày xa xưa ấy
Một mình Ta bước đi
Con đường dài thăm thẳm
Biết ai người tình si?

Biết ai làm nong kén
Sau khi tằm nhả tơ
Ai thì thầm ước hẹn
Mà tâm niệm đợi chờ.

Lời tình ôi tha thiết
Ru giấc ngủ say nồng
Có bao giờ luyến tiếc
Khi người đã sang sông?

Bèo trôi theo dòng nước
Bồng bềnh con sóng đưa
Người ra đi từ độ
Khi thuyền lạc bến xưa.

HONG VU LAN NHI
8/1/2005

THƠ

* Về Tý Xuân

Thơ ươm từng nét chữ
Quyện vào tiếng Nhạc trầm
Mơn man dòng Văn nhẹ
Gió còn thoảng dư âm.

Ôi những chùm Bông giấy
Nhạt nhoà dưới Nắng êm
Lòng vui như mở hội
Khi trời vừa chớm Xuân.

HONG VU LAN NHI
8/2/2005

ĐOÁ HỒNG VÀNG

Bông hồng vàng kiêu sa
Lời yêu thương mặn mà
Cám ơn người đã gửi
Niềm vui tỏa chan hoà.

Người về trong thầm lặng
Cánh hoa vàng ngủ say
Tình yêu pha vị đắng
Thấm rươụ nồng cay cay.

HONG VU LAN NHI
8/2/2005

CON ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG

Con đường cũ, một mình tôi trở lại
Những ngày xưa như chiếc bóng quay về
Trong quá khứ, tôi ngây thơ khờ dại
Lòng chứa đầy những chất ngất, đam mê.

Xa xôi quá, phố phường xưa, Hà Nội
Hai bên đường, gió thổi lá me bay
Hơi thu lạnh dần lan vào bóng tối
Tôi một mình, buồn ngơ ngẩn, ai hay?

Đường vào Huế, dòng Hương Giang uốn khúc
Phu Văn Lâu in bóng dưới trời trưa
Tháng Sáu tới nắng hạ hồng nóng nực
Tháng Mười về cây cỏ đứng dầm mưa.

Tuổi trăng rằm Sài Gòn giơ tay đón
Lòng trắng ngần chưa in bóng hình ai
Nét nhí nhảnh tô nụ cười tươi thắm
Vẻ hồn nhiên trên làn tóc mây cài.

Tôi tìm lại trên đường xưa lối cũ
Kỷ niệm đời trong từng bước chân qua
Giờ chỉ thấy sương mờ mờ rêu phủ
Nỗi ngậm ngùi trong đau đớn, xót xa.

HONG VU LAN NHI
8/4/2005

DÀI NỖI ĐỢI CHỜ

Tháng năm dài những đợi chờ,
Vắng nhau hồn bỗng dại khờ, ngẩn ngơ.
Em nằm trong kén mộng mơ
Hoá thân thành bướm đâụ bờ vai anh.

HONG VU LAN NHI
8/7/2005

CHỜ

Chờ nhau từ thuở bình minh
Nay hoàng hôn vẫn một mình đơn côi.
Tiếc thay một thoáng trong đời
Môi kề vai cận đã rời rã xa.

HONG VU LAN NHI
8/7/2005

BÀN TAY NHIỆM MÀU

Chỉ một cái nắm tay
Lạ xa thành gần gũi
Chỉ ánh nhìn ngất ngây
Tình tràn đầy như suối.

Chỉ vì cái nắm tay
Mà trọn đời gắn bó
Khác gì đêm với ngày
Cần nhau như hơi thở.

Chỉ nhận cái nắm tay
Lòng thao thức, mê say
Tháng năm dài thương nhớ
Buồn vui chất ngất đầy.

Ôi, một cái nắm tay
Đời bỗng bị lưu đầy
Hồn giam tù biệt xứ
Trong tim người từ đây.

HONG VU LAN NHI
8/7/2005

VÌ AI

Vì ai ta lại làm thơ
Câu thương, câu nhớ, câu chờ, câu mong.
Câu thương như nắng hạ hồng
Đem mây cho gió về hong nắng trời.

Dành riêng câu nhớ tặng người
Chắt chiu ngày tháng những lời tình mê
Câu chờ ai hẹn mà thề
Tương tư cả đến lối về nẻo xa.

Câu mong là của người ta
Nôn nao những bước đi ra đi vào
Bài thơ lục bát ngọt ngào
Nhớ nhau nên lại đi vào đi ra.

HONG VU LAN NHI
8/8/2005

NHẠT PHAI

Tình rồi cũng nhạt phai
Như vạt nắng cuối ngày
Như sương mờ buổi sáng
Như hơi rượu nồng cay!

Bước chân nào len lén
Tưởng chừng lá úa rơi
Ai quên lời thề hẹn
Để người nhớ thương người.

Đường khuya trăng mờ ảo
Gập ghềnh con phố xưa
Hồn cô đơn từ dạo
Người thôi đón thôi đưa.

HONG VU LAN NHI
8/8/2005

TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Nghe tiếng chuông chùa vang cõi xa
Làm tan phiền muộn ở lòng ta
Tiếng chuông ngân vọng xa xa mãi
Lữ khách bâng khuâng lại nhớ nhà.

Bước lần theo những buớc tam quan
Lên tới thiên cung, tới địa đàng
Dâng lòng cao vút theo mây gió
Động lòng cô tịch giữa không gian.

Trầm hương nghi ngút khói lan bay
Toả ngát vàng nhang ở Phật đài
Từ tâm, độ lượng nơi trần thế
Mênh mông như biển, đẹp như mây.

Ta tìm ảo mộng chốn vô thường
Bàng bạc tơ trời se vấn vương
Tiếng mõ nhịp đều trong tĩnh lặng
Theo lời kinh kệ lẫn hơi sương.

Đi tìm giác ngộ đã bao lần
Tâm hồn chỉ thấy dấu bâng khuâng
Mong đời yên nghỉ trong lòng đất
Là lúc dừng chân ở mộ phần.

HONG VU LAN NHI
8/9/2005

TRAO ANH

Trao anh một đóa hoàng quỳnh,
Ép vào nhật ký ngày mình quen nhau.

Trao anh vết dấu tình sầu,
Con tim cứa nát, niềm đau ngút ngàn.

Trao anh một tấm lòng vàng,
Biết đâu địa ngục, thiên đàng mà mơ.

Trao anh một thoáng bất ngờ
Khi tim vội nhận lời thơ tỏ tình.

Trao anh một đóa môi xinh,
Nụ cười như ánh bình minh rạng ngời.

Trao anh tình đã mê rồi,
Làm sao lấy lại hỡi người dấu yêu?

Trao anh đất lệch trời xiêu,
Hồn quay cuồng với rất nhiều ngu ngơ

Trao anh cả lúc dại khờ
Khi tình yêu đã hững hờ bay xa.

Trao anh nắng xế chiều tà,
Mênh mông biển sóng, nhạt nhòa mây vương,

Trao anh nỗi nhớ niềm thương,
Xác thân tàn tạ miên trường nhớ ai.

HONG VU LAN NHI
8/11/2005

DALAT XƯA

Dalat ơi, xa ngút ngàn năm tháng
Mà trong tâm sao chẳng lúc nào quên
Đường núi quanh co, rừng thông bạt ngàn
Đồi đất đỏ trong sương mù giăng thấp.

Dốc núi cao, nhấp nhô cây khuất lấp
Mimosa vàng, nghiêng theo gió vờn bay
Có người khách lạ dừng bước qua đây
Ngắm cảnh đẹp mà lòng ngây ngất quá.

Rồi ngơ ngẩn nhìn nắng hồng đôi má,
Dáng ai thẹn thùng quấn bước chân chim
Áo trắng học trò, làm xao xuyến con tim
Tình chuyên chở trong chiếc gùi sơn cước.

Kỷ niệm nay trôi theo dòng nước ngược
Dẫn tôi về, thời dĩ vãng xa xôi
Aó trắng ngày xưa, tóc phủ kín khung trời
Mắt sâu thẳm, gió tình gây giông bão.

Quán trọ hồn tôi, cột kèo xiêu vẹo
Mái lá tả tơi, mưa nắng tung hoành
Giọt lệ trời, dòng nước mắt rơi nhanh
Khi áo trắng ra đi về bến khác.

Rừng Aí Ân xanh, rì rào suối thác
Hồ Than Thở buồn nghe gió tỉ tê
Cảnh thơ mộng xưa đã dắt tôi về
Dalat thân yêu muôn đời vẫn nhớ.

HONG VU LAN NHI
8/13/2005

TUỔI MỘNG MƠ

Em ngồi cắn bút mơ ai đó
Đôi mắt tròn, đen láy hạt huyền
Làn môi mọng ướt màu tươi trẻ
Má lúm đồng tiền thêm nét duyên.

Áo trắng trinh nguyên tuổi học trò
Tóc dài buông xoã dáng ngây thơ
Bâng khuâng nhìn bóng chiều buông xuống,
Dõi mắt nhìn xa vẻ đợi chờ.

Nào biết chờ ai, biết đợi ai
Chưa nghe lời hứa hẹn tương lai.
Bàn tay vẫn ủ trong tà aó
Má ửng hồng lên dưới nắng mai.

Gió lùa vạt aó quấn đôi chân
Vành nón nghiêng nghiêng dấu thẹn thùng.
Hình như có người theo dõi bóng
Từng bước chim di, bước ngập ngừng.

HONG VU LAN NHI
8/22/2005

CHIỀU BÊN SÔNG

Lặng nhìn theo cánh bèo trôi
Theo dòng nước chảy quanh đồi nắng soi
Bên kia sông có gì vui
Hay là chỉ những ngậm ngùi xót xa.

Bên này sông nắng nhạt nhoà
Chim nghiêng cánh vỗ, chiều pha ráng trời
Con thuyền nhẹ lướt êm trôi
Mái chèo khua nước xa rời bến xưa.

Nhấp nhỗ con sóng vỗ bờ
Hai hàng lau sậy ngẩn ngơ sắc chiều
Xa xa bóng núi cô liêu
Lặng im nghe tiếng saó diều vi vu...

HONG VU LAN NHI
8/23/2005

TÌNH RỒI CŨNG QUA

Nhớ ai mắt lệ rưng rưng
Đôi dòng xuôi, ngược nghìn trùng chia xa
Giập vùi bởi những phong ba,
Cuồng si một thuở tình ta với người.

Bây giờ bèo dạt mây trôi
Quên ân tình cũ, quên lời nói yêu.
Quên rồi những bước chân chiều,
Những câu hát lạ nói điều vu vơ.

Không còn ai đón ai đưa,
Khi trời nắng, lúc trời mưa ...đi về.
Lặng nhìn dòng bạc trăng khuya
Lòng cô đơn giữa bốn bề lặng thinh.

HONG VU LAN NHI
8/25/2005

GIÁ HOÀI BÉ BỎNG

Ngày xưa hai đứa cùng chung lối
Từng buổi đi về vẫn có nhau
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đầy bóng lá
Lung linh hoa nắng đẹp muôn màu.

Ngày xưa aó trắng ngây thơ quá
Tung tăng chân sáo bước vô trường
Màu phượng thắm lên hồng đôi má
Bảng đen, phấn trắng chẳng tơ vương.

Ngày xưa tuổi mới vừa đôi tám
Chưa biết yêu thương với hẹn hò
Chỉ thấy mây hồng reo rắc mộng
Bâng khuâng gieo vội mấy vần thơ.

Ngày xưa ước mãi mau khôn lớn
Để có tình yêu, có hẹn thề
Có người đưa đón khi tan học
Song song trên lối nhỏ đi về.

Có chàng trai trẻ cùng chung lối
Hai buỏi đi về vẫn có nhau
Chinh chiến đã làm tan giấc mộng
Cô bé Trưng Vương đã biết sầu

Cô bé ngày xưa giờ hối hận
Ước gì thơ dại mãi như xưa
Cuộc sống quay tròn theo bổn phận
Quên dần ngày tháng thuở mộng mơ.

HONG VU LAN NHI
8/26/2005

CHIỀU VỀ TRÊN SÔNG

Nắng đã dần phai nhạt sắc màu
Sương mờ hiu hắt phủ trên cao
Thuyền ai neo tận bờ xa vắng
Chờ gió ngoài khơi thổi hắt vào

Một mái tranh nghèo cạnh bến sông
Nhà ai thấp thoáng ánh lửa hồng
Bóng chiều chìm khuất vào đêm tối
Man mác buồn vương vấn cõi lòng

HONG VU LAN NHI
8/29/2005

Edited: by user Tuesday, November 13, 2018 1:10:02 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 11/1/2018(UTC)
hongvulannhi  
#9 Posted : Thursday, November 1, 2018 2:29:14 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,969

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)


RỒI CŨNG RA ĐI

Rồi anh cũng ra đi
Bỏ lại phương trời cũ
Kỷ niệm có còn gì
Khi bóng mờ rêu phủ?

Rồi anh cũng ra đi
Vào muà thu lạnh giá
Nỗi nhớ một đôi khi
Cũng quặn lòng đau dạ.

Rồi tháng ngày xa cách
Có còn trông ngóng nhau?
Thời gian dài thử thách
Tình vui hay khổ sầu!

HONG VU LAN NHI
9/10/2005

BẠN MỚI

Thanh Cẩm, Lữ Phương đến chơi nhà
Lan Nhi mời bạn ghé vườn hoa,
Thược Dược, Lan, Quỳnh đang khoe sắc
Chiều thu bóng nắng đã nhạt nhòa.

Hà Phương Hoài mời uống cà phê
Cười cười, nói nói thật thỏa thuê
Văn nghệ, văn gừng sao hết chuyện,
Vui quá cho nên chẳng muốn về.

Chồng đàn, vợ hát, bạn khen hay
Ly cà phê đẮng cớ sao say
Say tình bè bạn hơn say rượu
Kỷ niệm ngày vui mãi chất đầy.

TÌNH MƠ DANG DỞ với ĐỢI MONG
KHỐI SẦU TRƯƠNG CHI xót xa lòng
Nỗi vui ào ạt NGƯỜI ĐÃ ĐẾN
Dòng nhạc buồn len giữa thinh không.

HONG VU LAN NHI
9/12/2005

NỖI NHỚ CHO NGƯỜI

Thơ; Hồng Vũ Lan Nhi, Nhạc: Đỗ Quân
Trình bày: Quỳnh Lan, Hoà âm: Thanh Tùng

Ngày mai người ra đi
Bỏ lại khung trời nhỏ
Để cho người Cali,
Buồn vương vương màu nhớ

Tháng Mười đã vào Thu
Trời lãng đãng sương mù
Gió về se se lạnh
Lá Thu vàng lối xưa

Bâng khuâng nhìn chiều xuống
Nắng vờn trên lá hoa
Nắng nhạt dần trên vách
Nắng trải dài phố xa..

Nỗi nhớ luồn vào trong gió
Nỗi nhớ tan vào mây trôi
Nỗi nhớ len vào hơi thở
Nỗi nhớ quyện đến bên người

Người đi có vui cảnh lạ
Thời gian rồi cũng chóng qua
Buồn cho một người ở lại
Nhìn chuỗi tháng ngày phôi pha...

HONG VU LAN NHI
9/12/2005

ĐỢI CHUYẾN ĐÒ NGANG

Thơ: Hồng Vũ Lan Nhi,
Nhạc: Đỗ Quân

Tiễn đưa chân bước ngập ngừng
Tai nghe tiếng của côn trùng nỉ non
Đành rằng sông cạn, núi mòn
Tình ta sao lại héo hon ngút ngàn.

Ta ngồi đợi chuyến đò ngang
Hương xưa phảng phất mênh mang giữa trời
Qua rồi ngày tháng êm trôi
Qua rồi một thuở nụ cười ngây thơ.

Bao giờ cho đến bao giờ
Ngàn năm nỗi nhớ vẫn ngơ ngẩn lòng
" Ai đem con sáo sang sông,
Để cho con sáo xổ lồng bay xa." *

Giận đời, giận cả người ta
Cho dòng lệ nhỏ nhạt nhoà mắt cay
Nhớ nhung cho xác thân gầy
Tìm trong kỷ niệm tháng ngaỳ buồn tênh...

HONG VU LAN NHI
9/15/2005
* Ca dao

THU BUỒN

Chờ người bên song cửa
Lặng nhìn lá úa rơi
Mùa thu về gợi nhớ
Bóng hình đã xa vời.

Từng mùa thu đi qua
Người vẫn nơi trời lạ
Trời buồn vương mây xám
Khi tình đã phôi pha.

Vẫn trăng mùa thu cũ,
Nhạt nhoà bóng dáng ai
Không gian buồn lặng lẽ,
Chìm trong chiều nắng phai.

Kỷ niệm vẫn hiện về,
Ấp ủ tình đam mê.
Những đêm dài trăn trở
Thương mình dạ tái tê.

HONG VU LAN NHI
9/17/2005

THẤT VỌNG

Mê quá đi thôi đoá Quỳnh vàng
Màu đẹp, dáng Quỳnh lại rất sang
Màu vàng chính là màu vua chúa
Rất là khan hiếm chốn dân gian.

Nụ Quỳnh chúm chím, vẻ xinh xinh
Đong đưa theo ngọn gió đa tình
Từng không mây trắng bay nhiều quá
Màu vàng sẽ chói nắng bình minh.

Mới tưởng tượng thôi, đã thấy vui
Nghe như đây đó tiếng ai cười
Rộn ràng khi thấy hoa Quỳnh nở
Cánh hoa đậm sắc thắm vàng tươi.

Mỗi sáng lòng nôn nao khó tả
Khi chờ hoa nở để hồn vui
Sẽ đem khoe hết trong thiên hạ
Sẽ thấy đời vui tiếng nói cười.

Hình như lòng chẳng có niềm vui
Vì đoá Quỳnh kia đã nở rồi
Ngoài tuy vàng đậm, bên trong trắng
Chán quá đi thôi, chán mớ đời.

HONG VU LAN NHI
9/18/2005

HỎI NGƯỜI

Rồi ngày tháng phôi pha
Hình bóng cũng nhạt nhoà
Chỉ còn trong kỷ niệm
Những ân tình thiết tha.

Rồi mai này ra sao
Bằn bặt phương trời sầu
Dòng đời chia đôi ngả
Chẳng bao giờ thấy nhau.

Rồi những gì xảy ra
Cho người và cho ta
Thuyền tình trôi theo gió
Bến chờ ngày một xa.

Rồi khi mình chia tay
Còn không kỷ niệm này
Có bao giờ người nhớ
Dù trong một phút giây!

HONG VU LAN NHI
9/19/2005

KHI LÒNG BIẾT ĐẮM SAY

Chỉ một thoáng nhìn nhau
Qua lần đầu gặp gỡ
Tình như dòng nước sâu
Rì rào con sóng vỗ.

Mắt say hồn chới với
Gục ngã giữa cơn mê
Nghe như lời réo gọi
Tình ơi hãy quay về.

Hồn nhiên với nụ cười
Đôi môi hồng thắm tươi
Tình yêu thương ngập lối
Xoá nỗi buồn đơn côi.

Trời đất đang lặng yên
Gió về gây bão tố
Rồi nhung nhớ triền miên
Khi hoa lòng bừng nở.

Thao thức trong đêm dài
Thấp thoáng bóng hình ai
Sầu vương vương trong mắt
Khi lòng biết đắm say!

Thôi, xin người đừng hỏi
Biết ra sao ngày mai
Thời gian không chờ đợi
Khuất mờ bóng chim bay.

HONG VU LAN NHI
9/20/2005

Edited by user Monday, November 12, 2018 11:50:49 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10 Posted : Thursday, November 1, 2018 2:34:54 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,969

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)


CHỜ GIẤC NGỦ

Năm tháng tàn phai tự thuở nào
Thu buồn trong tiếng lá lao xao
Sương giăng mờ lối về phương cũ
Đường dài hun hút bóng đêm sâu.

Từ độ chia tay đã mấy mùa
Sầu lên chín đỏ mộng tình xưa
Ai đã vì ai hoen mắt lệ
Mỗi bước chân xa mỗi hững hờ.

Đêm nay giấc ngủ sao không đến
Thao thức chờ mong một bóng người
Thà như cứ hẹn rồi sai hẹn
Chẳng trách chi nhau lúc cách rời.

Nhủ lòng thôi nhé đừng vương vấn
Còn chút tình riêng thả gió bay
Xóa hộ trong tim hình bóng cũ
Cuộc sống từ nay hết đọa đầy.

HONG VU LAN NHI
10/3/2005

BAO GIỜ ĐƯỢC VỀ THĂM HUẾ XƯA

Bao giờ được trở về thăm Huế?
Nhìn lại sông Hương nước lặng lờ
Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
Và để lòng gieo muôn ý thơ.

Bao giờ được trở về thăm Huế?
Nhìn lại ngôi trường Đồng Khánh xưa
Những bước chân buồn thôi rộn rã ...
Nghe lòng nặng chĩu tiếng hò đưa.

Bao giờ được trở về thăm trời Huế?
Để nhớ nhung về trong mắt cay
Ngày xưa, hình ảnh ngày xưa ấy,
Giờ đã chìm sâu với tháng ngày.

Chiếc nón bài thơ nghiêng cánh trao
Che nắng vàng tươi rám má đào
Che cả mắt người đăm đăm ngó
Tim hồng rộn rã gõ lao xao

Huế vẫn muôn đời đẹp dáng xưa
Tóc thề đen nhánh dưới trời trưa
Nỗi buồn dấu kín vào trong mắt
Aó trắng ngây thơ biết đợi chờ!

Ta hẹn rồi đây sẽ trở về
Tìm lại tình xưa lạc bến mê
Tiếng chuông Thiên Mụ gây niềm nhớ
Chỉ sợ thời gian lỗi hẹn thề.

HONG VU LAN NHI
10/4/2005

MANG THEO KHUNG TRỜI HUẾ

* Về Đặng Lệ Khánh

Xa Huế, mang theo tuổi học trò
Tóc thề, aó trắng, thuở mộng mơ
Dáng huyền e ấp trên đường phố
Chưa biết tình yêu để đợi chờ.

Xa Huế, mang theo kỷ niệm buồn
Những ngày tháng nắng, gió mưa tuôn
Những chiều êm ả trời Tây Lộc
Trăng mờ lấp ló ở cô thôn.

Xa Huế, mang theo một chút tình
Của những người dân đất Thần Kinh
Gói trọn thương yêu vào mơ ước
Cầu cho xứ Huế được an bình.

Xa Huế, mang theo khung trời Huế
Con đò lơ lửng giữa dòng Hương
Trường Tiền nối nhịp bờ ngăn cách
Ngự Bình, Thiên Mụ mãi còn vương.

HONG VU LAN NHI
10/4/2005

TRANG NHẬT KÝ RỜI

Sáng nay lòng trống vắng
Quanh nhà lặng lẽ ghê
Mây mù che bóng nắng
Ong bướm quên đường về.

Lang thang ra thăm vườn
Không một tiếng chim muông
Không cả một tiếng động
Bàng bạc gió muôn phương.

Dừng chân trước chậu Quỳnh
Nụ hoa vàng băng trinh
Trúc Lan đuà với gió
Chào đón buổi bình minh!

Rồi quay trở vào nhà
Mắt dõi nhìn cõi xa
Mơ về phương trời ấy
Có hình bóng người ta!

Bên ly cà phê đắng
Nhớ bóng người quẩn quanh
Không gian như chìm lắng
Đời sao quá mong manh!

Chỉ mới một ngày nào
Chúng mình ngồi bên nhau
Chia nồng nàn, tha thiết
Chia cả những buồn đau

Hình như có hẹn thề
Khi tình vút đam mê
Để giờ nghe tan nát
Trong quạnh vắng não nề.

Người đi khuất xa rồi
Thời gian vẫn lướt trôi
Niềm cô đơn rộng lớn
Khi tình đã phai phôi.

Bỗng dưng lòng bâng khuâng
Có một chút giận hờn
Không bao giờ trách móc
Lặng câm với nỗi buồn.

HONG VU LAN NHI
10/5/2005

TÔI ĐI GIỮA NHỮNG TÀN PHAI

Tôi đi giữa những tàn phai
Cảm thông được mối u hoài lệ rưng
Bóng đêm đổ xuống chập chùng
Bước chân nghe đã muôn trùng chia xa.

Tôi đi giữa những phong ba
Gió gào, sấm thét, mưa sa cuối trời
Sóng nhồi bầm dập biển khơi
Mây đen phủ xuống cuộc đời nát tan.

Tôi đi giữa đám lá vàng
Nghe Thu xào xạc, rộn ràng gió khuya
Nghe từng nỗi nhớ vu vơ
Nhìn tàn phai đã quanh bờ mắt sâu...

HONG VU LAN NHI
10/6/2005

LẠNH

Lạnh từ cõi chết lạnh về
Lạnh cong dĩ vãng, lạnh tê tái lòng
Lạnh từ hạ lạnh sang đông
Lạnh từ sông rộng vào lòng biển khơi

Lạnh tim từ độ xa người
Lạnh lòng từ thuở biếng cười biếng ăn
Lạnh tay khi vắng thư xanh
Lạnh chân thiếu bóng quẩn quanh bên mình.

Bây giờ lạnh trở về tim
Luân lưu máu lạnh thân chìm hư vô.

HONG VU LAN NHI
10/8/2005

HỒ BƠI KHÔNG CÒN NỮA

Cả chiều qua lòng rười rượi buồn
Chẳng phải vì sương thu giăng buông
Cũng không phải gió về se lạnh
Mà đã gây nên nỗi chán chường.

Có một chút gì như hối tiếc
Tại mình không đủ trí thông minh
Hay tại tuổi già mà nên nỗi ...
Tâm linh không giữ được an bình.

Tại đã quên không chụp ít hình
Và quên luôn cả chuyện quay phim
Giờ đây hồ đã không còn nữa
Làn nước trong xanh Gợi ý tình

Mấy hôm nay, thợ đến phá hồ
Tiếng đập ầm ầm, tiếng nổ to
Làm chim sợ hãi bay xa tắp
Làm kinh động cả đến hồn thơ.

Nhìn hồ bây giờ nhớ dáng xưa
Gió gợn lăn tăn sóng xô bờ
Ánh sáng tia mặt trời rọi xuống,
Như hạt kim cương lóng lánh đưa.

Nhớ khi nắng tỏa vương nhòa nhạt
Lấp lánh chiều vàng trên sóng xô
Rồi khi sương mỏng giăng trùm khắp
Là lúc màn đêm phủ mặt hồ.

Những mùa trăng sáng chiếu lung linh
Đáy nước hồ xanh in bóng hình
Vằng vặc khuôn trăng sầu lẻ bóng
Buồn như tiếng vạc vọng vào tim.

Một thoáng hư vô sao vẫn nhớ
Có gì vĩnh cửu, khiến lòng đau
Tất cả chỉ còn trong kỷ niệm
In đậm vào hồn, sâu rất sâu

HONG VU LAN NHI
10/11/2005

HỒ BƠI ĐÃ BỊ LẤP RỒI

Tại sao cứ ra ngẩn vào ngơ
Như hẹn hò ai, như đợi chờ
Hay là mong một người sẽ đến
Mà thời gian qua nhanh chẳng ngờ!

Tại sao lòng vẫn cứ nôn nao
Khi nhìn trời thiếu một vì sao
Ngôi sao ấy giờ thay đổi chỗ
Chẳng còn tìm thấy ở trên cao.

Có gì vĩnh cửu ở trên đời
Hãy nhìn dòng nước lạnh lùng trôi
Núi cao cũng bị soi mòn đó
Cảnh vật đổi thay cũng tại trời.

Từ nay hồ sẽ không còn nữa
Thay thế bằng những mảnh đất nâu
Từ đất, cây vươn mình sống mạnh
Thân sẽ cao, lá sẽ xanh màu.

Hy vọng thời gian sẽ làm quên
Chỉ còn giữ lại ở trong tim
Hình ảnh hồ bơi trong trí nhớ
Nỗi nhớ hồ xưa sẽ lắng chìm.

HONG VU LAN NHI
10/12/2005

VẪN BIẾT

Vẫn biết cuộc đời là dâu bể
Chẳng gì bền mãi với thời gian.
Lòng ơi sao cứ sầu đau mãi,
Nghe lòng trĩu nặng cả tâm can!

Vẫn biết tình yêu như áng mây
Một thoáng vui chơi, chẳng trọn ngày.
Buồn đâu ập tới trùm tim óc,
Vùi chôn thân xác chốn lưu đầy.

Vẫn biết nay gần, mai cách xa
Tình đang thắm thiết bỗng phai nhòa
Trời đang quang đãng, mây đen kéo,
Gió về theo những hạt mưa sa!

Vẫn biết có ngày đời hết vui
Mắt sầu mi ướt, miệng thôi cười
Tim không còn đập theo âm cũ,
Là lúc tình yêu cách biệt rồi!

Vẫn biết có ngày sẽ chia tay.
Thôi đừng trách móc, dỗi hờn lây.
Đừng lờ nhau nhé khi gặp mặt,
Và hãy tin nghe lúc giãi bày …

HONG VU LAN NHI
10/12/2005

CHIỀU THU

Thu về trong hơi lạnh
Qua ánh nắng nhạt nhòa
Bóng tối trùm cây cỏ
Một ngày đã trôi qua.

Tiếng gió nghe xào xạc
Lan dần ra cõi không
Nhìn màu mây bàng bạc
Phủ bầu trời mênh mông.

Từng giọt sương long lanh
Thấm nhẹ trên lá cành
Không gian sao lặng lẽ
Chỉ có sầu vây quanh.

Nhớ mùi thơm hoa bưởi
Nhớ vị đắng cà phê
Sầu len như mắc cửi
Chìm dần vào cơn mê.

HONG VU LAN NHI
10/15/2005

MỘT CHIỀU BÂNG KHUÂNG

Chiều nay trời lặng gió
Lòng buồn vương xót xa
Ra vườn tìm bông đẹp
Để ta tặng chính ta

Cắm hoa vào trong lọ
Đổ nước cho thật đầy
Cổ bình thắt nơ đỏ
Lá măng phất phơ bay.

Ghi vội vài ba chữ
Vào tấm các (card) xinh xinh
Rồi lắp vần quốc ngữ
Thành bài thơ thật tình.

Ta đề tên người gửi
Là Hồng Vũ Lan Nhi
Và hình như người nhận
Cũng Hồng Vũ Lan Nhi

Ngồi đối mặt trong gương
Ta thấy ta dị thường
Lệ buồn lăn trên má
Màn đêm mờ hơi sương.

HONG VU LAN NHI
10/16/2005

MỘT CÁNH SAO XẸT

Một người ra đi, bỏ chốn gian trần
Bầu trời âm u, gió cũng bâng khuâng
Hỏi thầm tâm tư, còn gì luyến tiếc
Lòng có tơ vương cát bụi ngàn phương?

Một lần ra đi, xa cách muôn trùng
Kỷ niệm chôn sâu, lệ thấm rưng rưng
Có giận gì không mà đi vội vã
Không cả một lời từ giã người thương!

Để rồi chiều nay, dưới ánh đèn vàng,
Nhìn trời mênh mông, con phố thênh thang
Gió lạnh về khuya thổi từ muôn phía
Bóng tối dâng tràn se sắt hồn hoang.

Một mình lang thang trên những con đường
Lấp lánh sao trời, lòng thấy cô đơn
Có một vì sao xẹt qua, lặng lẽ
Thấp thoáng, nhạt nhòa giữa lớp mù sương.

HONG VU LAN NHI
10/25/2005

CUỘC ĐỜI

Bốn mùa thay đổi bao lần,
Hỉ, Nộ, Ái, Ố cũng ngần ấy thôi.
Đã sinh làm kiếp con người
Hợp tan, tan hợp, bèo trôi xuôi dòng.

Đời là sắc săc, không không
Vô thường trong chốn bụi hồng trần gian
Đã mang nghiệp chướng vào thân
Thôi đành suốt kiếp đa đoan với tình.

Bảy nổi sánh với ba chìm
Hồng nhan một thuở, truân chuyên một đời!
Cũng là sóng gió nổi trôi
Cũng trong dâu bể dưới trời bi ai.

Dẫm chân lên đoạn đường dài,
Làm sao biết được ngày mai thế nào
Cuộc đời rồi sẽ ra sao?
Vui buồn sướng khổ lẽ nào ai hay.

Ai mang thân phận đọa đầy
Ai mang phần phúc đến ngày ra đi
Có xum họp, có chia ly
Có say đắm, sẽ có khi hững hờ.

Có hẹn hò, có đợi chờ
Có vui gặp mặt, có thờ thẫn xa
Cuộc đời là một sát na
Chẳng khác chi trận phong ba dập vùi.

HONG VU LAN NHI
10/25/2005

BỎ CUỘC CHƠI

Bỗng dưng người đi, bỏ cuộc chơi
Bỏ cả trần gian rộn tiếng cười
Bỏ cả gia đình và bè bạn
Bỏ người yêu dấu tóc buông lơi.

Bỗng dưng người ra đi, thật xa
Không hẹn về chung một mái nhà
Con đường đi mãi mà không tới
Chỉ thấy mù sương bóng nhạt nhòa.

Bỗng dưng người đi, bỏ tình đơn
Để người ở lại với giận hờn
Rồi đây trong những ngày giông gió
Ai kẻ cùng san sẻ đoạn trường.

Bỗng dưng người đi, người ở lại
Con đường chung lối bỗng chia hai
Tình cho không trọn vòng tay giữ
Màu nắng trong đời đã nhạt phai.

HONG VU LAN NHI
10/26/2005

DÒNG NHẠC CHIỀU

Nắng đã dần phai ở cuối vườn
Dạ lan đơm nụ, gió đưa hương
Phong linh vang vọng âm thanh lạ
Hoa tím leo cao một góc tường.

Nhạc từ đâu đó, rất mơ hồ
Như từ thế giới của hư vô
Ôi bản ”chiều tà “ trong dĩ vãng
Từng nốt nhạc buồn gợi ý xưa.

Dòng sông quá khứ lại trôi về
Từ trong cõi thực tới bờ mê
Hồn đang thoát xác xa trần thế
Bỏ lại đằng sau những não nề.

Lang thang tìm lại chuỗi ngày qua
Quãng đời tươi đẹp giấc mơ hoa
Nhớ về năm tháng xa xưa ấy
Mộng thắm tô lên dáng ngọc ngà.

Từng chùm kỷ niệm kết đan nhau
Lấp lánh như sương đủ sắc mầu
Vui buồn giăng mắc như ô lưới
Nỗi nhớ trào dâng chất ngất sầu.

Đôi mắt ai nhìn quá đắm say
Để ai thao thức những đêm dài
Ai đã làm ai mờ mắt lệ
Tim ai vương vấn dạ u hoài.

Bản nhạc ngày thơ tưởng nhạt nhòa
Tâm hồn lãng đãng bóng chiều xưa
Cuốn phim năm tháng hoen vàng úa
Tiếng nhạc chiều vương ánh nắng tà.

HONG VU LAN NHI
10/26/2005

Edited by user Tuesday, November 13, 2018 12:04:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 11/2/2018(UTC)
hongvulannhi  
#11 Posted : Thursday, November 1, 2018 2:40:35 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,969

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)


NGỌN NẾN TÌNH

Đốt lên ngọn lửa tình
Giữa vùng nước trong xanh
Bên cánh Lan trắng, tím
Một thoáng gió mong manh!

Trái tim đang rộn ràng
Từng mạch máu nóng ran
Nhớ đôi môi căng mọng
Nhớ ánh mắt nồng nàn!

Nhớ vòng tay quấn quít
Nhớ hơi thở thân quen
Nhớ từng lời thương mến
Làm say đắm con tim.

Dù không gian xa cách
Dù bóng dáng mịt mờ
Dù trời thu hiu quạnh
Tình vẫn đẹp trời mơ!

HONG VU LAN NHI
11/2/2005

LỜI CHÀO CHO RIÊNG TÔI

Tôi chào tôi buổi sáng
Khi nắng đã lên rồi
Chiếu lung linh khắp chốn
Những tia sáng rạng ngời.

Tôi chào tôi buổi trưa
Chùm hoa nắng lưa thưa
Chim lạc đàn ngơ ngác
Buồn trông theo gió đưa.

Tôi chào tôi buổi chiều
Nắng ngả màu hắt hiu
Lan dần trong cô quạnh
Lòng trống vắng, hoang liêu.

Tôi chào tôi buổi tối
Nhà nhà đã lên đèn
Bước chân ai rất vội
Lạc lõng giữa đêm đen.

Tôi chào tôi giữa khuya
Khi mọi người an giấc
Cơn gió lạnh giao mùa
Buồn ơi sao chất ngất.

HONG VU LAN NHI
11/3/2005

KHI NÀO TRỞ LẠI

Lâu lắm rồi người chẳng ghé đây
Thu về trong nỗi nhớ đong đầy
Biết bao tâm sự vui, buồn ấy
Đã vội chìm theo với tháng ngày!

Lâu lắm rồi người chẳng ghé qua
Nơi đây cảnh cũ chẳng phai nhòa
Cánh bèo vẫn nhớ dòng sông cũ
Bến đợi buồn vương ánh nắng tà

Lâu lắm rồi người chẳng ghé thăm
Tình sầu chôn chặt đã trăm năm
Còn có bao giờ mong gặp lại
Không duyên, không nặng nợ dâu tằm.

Chẳng lẽ rồi mãi mãi xa nhau
Tâm tư thao thức, dạ u sầu
Đường xưa lối cũ giờ hai ngả
Một mảnh hồn mang nặng vết đau.

HONG VU LAN NHI
11/4/2005

CHIỀU VÀNG

Nắng vàng tô màu lá
Trời xanh ướp cánh hoa
Mây tím giăng đầy lối
Sương trắng phủ nhạt nhòa.

Ngày đi trong vội vã
Cuốn hút tình bay xa
Không gian dù cách trở
Nhớ nhau từng sát na.

Hoa vàng nở rồi đó
Vàng cả một trời thu
Người đi sao vội quá
Không một tiếng tạ từ.

Bước chân buồn thơ thẩn
Dẫm lên xác lá vàng
Nỗi buồn như đá tảng
Kiếp nào mới rã tan?

HONG VU LAN NHI
11/4/2005

CHUYỆN TÌNH HOÀNG LAN

Chuyện tình đẹp hoàng lan
một thời xa xưa đó
tìm trong vùng đất hoang
dù xa xôi cách trở
và gọi mãi hoàng lan.

Chuyện tình đẹp hoàng lan
của ngày xa xưa đó
có người vẫn lang thang
nơi ngày xưa gặp gỡ
và gọi mãi hoàng lan

Chuyện tình đẹp hoàng lan
của Saigon một thuở
khi nhìn lá úa vàng
lòng người tràn nhung nhớ
và gọi mãi hoàng lan.

Chuyện tình đẹp hoàng lan
của tình đầu chớm nở
tình người đã dở dang
đã chịu nhiều đau khổ
và gọi mãi hoàng lan

Chuyện tình đẹp hoàng lan
bao năm rời xa xứ
cuối cùng những ngày tàn
còn mong gì gặp nữa
hoàng lan ơi hoàng lan!

HONG VU LAN NHI
11/8/2005

LẠC GIỮA MÙ SƯƠNG

Loay hoay con chữ cùng người
Chữ Yêu cũng đủ rã rời con tim
Xoè tay năm ngón đi tìm
Nhiệt cuồng, say đắm, đa tình, đam mê.

Đam mê quên cả đường về
Nhiệt cuồng nên vội hẹn thề trăm năm
Đa tình con mắt lá răm
Đắm say một thuở tim hằn vết đau.

Bốn ngăn không đủ chứa sầu
Vòng tay không đủ giữ nhau trong đời
Núi cao che ánh mặt trời
Mắt không nhìn được bóng người yêu thương.

Đường về thăm thẳm mù sương
Bước chân lạc giữa bốn phương trời sầu
Đêm nay trời đổ mưa mau
Chăn đơn, gối lạnh, hờn đau vì người!

HONG VU LAN NHI
11/9/2005

LỐI XƯA

trót tơ vương bóng dáng người
mai sau liệu có một đời với duyên
hay rồi đành lấp vùi quên
thương thay phận mỏng vô duyên tình chờ

lối xưa ai dệt đường tơ
ai giăng mối nhện, ai mơ tình người
để giờ nửa khóc nửa cười
nửa thương nhớ, nửa ngậm ngùi vì nhau

HONG VU LAN NHI
11/10/2005

BIẾT NÓI SAO!

Trót thương rồi biết nói sao
Lối xưa hoa lá xôn xao gọi mời
Miệng cười ngập ánh trăng soi
Mắt lung linh chiếu sáng ngời nét vui.

Niềm yêu chan chứa bao lời
Trải hoa mộng giữa bầu trời xanh tươi
Vẽ lên bóng dáng của người
Tô lên môi nụ hôn đời dấu yêu.

HONG VU LAN NHI
11/10/2005

TRỞ VỀ

Đã một lần trở lại quê hương
Và thấy lòng đau xót lạ thường
Cảnh cũ mà nay sao khác quá
Mưa bụi tung lên khắp phố phường.

Ba mươi năm rồi xa cách quê
Tưởng vui khi khăn gói trở về
Đưọc nhìn ngó lại từng con phố
Được bước chân lên những vỉa hè.

Ba mươi năm gặp lại bạn xưa
Ta buồn trong nắng, khóc trong mưa
Nhìn nhau không nói, đôi dòng lệ…
Gặp gỡ sầu như lúc tiễn đưa!

Ba mươi năm trời lắm đổi thay
Dân sống lầm than, kiếp đọa đầy
Bao nhiêu oan ức đè trên cổ
Nuốt lệ mà nghe tiếng thở dài.

Ba mươi năm trời mới về thăm
Tưởng chừng xa cách đã trăm năm
Phấn son không đủ che mặt mốc
Người trỏ về đây đã khóc thầm.

Ba mươi năm trời về nhìn lại
Quê nghèo năm cũ lại nghèo hơn
Không có miếng cơm dằn bụng đói
Aó rách che thân, dấu tủi hờn.

Bao giờ quét sạnh lũ hung tàn
Đất nước thanh bình, hết lầm than
Toàn dân vui sướng trong no ấm
Tự Do, Hạnh Phúc, Mẹ Việt Nam.

HONG VU LAN NHI
11/13/2005

NẮNG

Nắng đã lên rồi, nắng vàng tươi
Nắng vàng vương toả khắp nơi nơi
Bao nhiêu rét mướt luồn theo gió
Ấm áp về đây dệt mộng đời.

Đem lòng hoang lạnh ra phơi, hong
Từng khối buồn bụi bám chất chồng
Từng mảnh hồn rã rời năm tháng
Từng dòng sầu len chảy như sông.

Đốt hết sầu nhớ tháng ngày qua
Đốt luôn kỷ niệm đã mờ nhòa
Cháy bùng, tung nổ thành tro bụi
Theo gió bay về cõi trời xa.

Để thấy niềm vui len lén đến
Cho hồn bay bổng tận mây xanh
Cho tim ngây ngất say tình đẹp...
Để thấy đời tươi thắm mộng lành.

HONG VU LAN NHI
11/15/2005

BỐN MÙA TRONG ĐỜI

Hình như mùa Xuân bắt đầu quên tôi
Khi bước vào lứa tuổi năm mươi
Những bông hoa vẫn còn khoe sắc thắm
Những ong bướm vẫn còn rộn tiếng đùa vui
Riêng chỉ có một người
Bị lãng quên thôi
Mùa xuân ơi!

Mùa Hạ hồng vẫn còn đến trong đời
Dù bây giờ tuổi đã sáu mươi
Nắng vẫn chói chan trên các hè phố
Những bầy chim ríu rít bước chân reo vui
Rồi nắng chiều nhạt dần
Ngày đã tàn rồi
Mùa Hạ ơi!

Mùa Thu lạnh lùng quanh quẩn bên tôi
Khi tuổi trời vừa chớm bảy mươi
Bầu trời u ám, bàng bạc mây trôi
Và lá vàng theo gió nhẹ nhàng rơi rơi
Sầu buồn như lá úa
Rơi mãi không thôi
Mùa Thu ơi!

Mùa Đông giá lạnh ở mãi trong tôi
Khi bước vào lứa tuổi tám mươi
Nhìn những cành cây khẳng khiu, khô khấc
Ngày tháng cô đơn, buồn thảm trong cuộc đời
Khi nắng xế bên đồi
Sự sống tàn hơi
Mùa Đông ơi!

HONG VU LAN NHI
11/19/2005

TIẾNG THỞ DÀI

Đêm khuya nghe tiếng thở dài
Buồn như gió lướt thướt ngoài chân mây
Nỗi lòng sầu thảm ai hay
Người đi đành đoạn đứt giây ân tình.

Đêm khuya quanh quẩn một mình
Nhìn vầng trăng bạc lung linh sáng ngời
Giọt sương hay lệ buồn rơi
Vùi trong tiếng nấc ngậm ngùi đắng cay!

Lá rơi xào xạc hiên ngoài
Nghe vang vọng bước chân ai trở về
Vén mành, mắt dõi trời khuya
Chỉ màn đêm lạnh, gió lê thê sầu.

Hình đây, bóng ngả về đâu
Tâm tư rối loạn, nát nhàu thân côi
Đêm khuya chỉ một mình ngồi
Trầm tư nhìn bóng lẻ loi vách tường.

HONG VU LAN NHI
11/23/2005

CHO MỘT TÌNH BẠN
* Về CN

Mới tìm lại được nhau đây thôi
Sau bao năm xa cách, biệt đời
Những lúc e mail tâm sự vụn
Những đêm thủ thỉ rộn ràng vui.

Niềm vui chan chứa khi gặp lại,
Mặt mừng tay xiết chặt đôi tay.
Cứ tưỏng từ đây là mãi mãi
Không bao giờ chia cách tình trai.

Người đi gieo tiếng nhạc cho đời
Kẻ về gom lại vần thơ rơi
Buồn vui chồng chất theo năm tháng
Tiếng khóc hòa tan với tiếng cười.

Tiếng hát ngân lên khúc nhạc chiều
Cho lòng khơi dậy những thân yêu,
Kỷ niệm trào dâng như sóng cả
" Ngày Tháng Cô Đơn " giữa tịch liêu.

Bây giờ hai ngả, cách xa nhau;
Lời thơ tiếng nhạc vấn vương sầu,
Kẻ ở người đi buồn thấm thía!
Giọt lệ biệt ly cay mắt sâu!

HONG VU LAN NHI
11/30/2005

GHÉP ĐOẢN KHÚC RỜI

Thu đã phai dần theo nhớ nhung
Đông về gió lạnh lẽo khôn cùng
Từng đêm gối lẻ sầu cô quạnh
Nhớ kẻ xa xôi đã nghìn trùng.

Cuối năm ngồi điểm từng tên bạn
Người còn, giờ ở mãi nơi đâu
Kẻ mất, bỏ đời về cõi phúc
Đường trần đôi ngả, cách biệt nhau.

Nơi phương trời Tây lạnh lắm không
Tuyết vẫn rơi rơi bạc trắng lòng
Gió lạnh gây thêm buồn xa vắng
Một mình có cảm thấy cô đơn ?

Lâu rồi sao em chẳng về thăm
Quán Hẹn buồn trong nỗi nhớ thầm
Nhiều lần tự hỏi người xa đó
Chẳng lẽ quên rồi theo tháng năm!

HONG VU LAN NHI
11/30/2005

Edited by user Tuesday, November 13, 2018 1:32:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 11/1/2018(UTC)
hongvulannhi  
#12 Posted : Friday, November 2, 2018 2:04:09 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,969

Thanks: 2353 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
XÓT XA PHẬN BẠC

Chỉ trong một phút giây nông nổi
Mà đành mang một tội tầy trời
Mong ai hiểu nỗi lòng thôi:
Chỉ mong cưú được một người anh ngoan.

Đã nhiều lúc ngỡ ngàng tự hỏi
Cuộc đời này là bởi do đâu
Thế gian lắm kẻ sang giàu
Kẻ nghèo đông khác gì sao trên trời

Bởi vì có nhiều người làm lỗi
Cũng là do cái tội khó nghèo
Kiệt cùng ai bảo làm theo
Miễn sao tránh được kiếp nghèo là vui.

Những tưởng sẽ thoát đời lam lũ
Gia đình sẽ hạnh phúc nào tầy
Lệ mừng làm mắt cay cay
Ba mẹ con được xum vầy bên nhau.

Nào ai biết khổ đau rình rập
Như dòng nước lũ ập tràn bờ
Hai mươi hai - vẫn ngây thơ -
Tưởng rằng thoát nạn, đâu ngờ mọt gông.

Tuổi xuân đã chôn trong tù ngục
Ba năm trời uất ức hận đau
Cầu mong ngày tháng qua mau
Để tìm lại được chút màu thời gian.

Thương mẹ đã sức tàn thân kiệt
Thương anh trai biền biệt phương trời;
Thương mình lạc lõng đơn côi
Tù đầy xứ lạ, quê người bơ vơ.

Ôi biết đến bao giờ mới gặp
Tình mẹ chưa báo đáp ơn đền
Giờ đây chỉ những ưu phiền
Một mình mẹ chịu triền miên gánh sầu.

Nghĩ lắm lúc lòng đau như cắt
Nhớ gia đình mù tắp chân trời
Lòng buồn lã chã lệ rơi
Hình ai giờ cũng khuất rời tim yêu

Trong ngục tối bao điều ấp ủ
Giấc mộng lành che phủ đêm thâu
Ước gì nhìn được mặt nhau
Dù cho tóc đã trắng phau, da mồi.

Không trách kẻ gieo lời độc ác
Chỉ trách mình phận bạc như vôi
Cán cân con tạo lệch rồi
Đành mang án kết liễu đời xuân xanh.

HONG VU LAN NHI
12/2/2005

THU VỀ RỒI ĐÓ ANH

Thu về rồi đó anh
Gió thổi lá lìa cành
Rơi vàng trên sân cỏ
Nỗi buồn bỗng dâng nhanh.

Hình như nắng bớt vàng
Tháng Chín mùa thu sang
Hắt hiu cơn giá lạnh
Khóc thương tình dở dang.

Lòng bâng khuâng nhung nhớ
Dĩ vãng đã xa rồi
Người xưa không còn nữa
Kỷ niệm cũng phai phôi.

Mỗi khi nhìn lá úa
Lòng lại xót xa đau
Giá xưa đừng thề hứa
Giờ chẳng buồn mất nhau.

HONG VU LAN NHI
12/5/2005

GIỌT LỆ TRONG ĐÊM

Giọt lệ trong đêm dành cho người Mẹ
Gian khổ một mình sống giữa điêu linh
Nuôi dạy con thơ từ trong tấm bé
Cả một đời người chỉ biết hy sinh.

Giọt lệ trong đêm dành cho bé Vân
Đã vội lìa trần ở tuổi thanh xuân
Sợi giây oan nghiệt hằn treo nơi cổ
Cũng chì vì đời máu mủ tình thâm.

Giọt lệ trong đêm thương người bạc phước
Không cửa không nhà, lăn lội gió suơng
Chân cầu, xó chợ là nơi đón tiếp
Giấc ngủ chập chờn, thiếu thốn tình thương!

Giọt lệ trong đêm chia sẻ ngọt bùi
Với những người già, những trẻ mồ côi
Lời nói ân tình, câu chào tiếng hỏi
Cũng đủ vơi đi bao nỗi ngậm ngùi.

Giọt lệ trong đêm lăn dài trên má
Thương xót những người trong chốn lao lung
Cúi xin Thượng Đế quên đi tất cả
Tội lỗi trần gian xóa bỏ tận cùng.

HONG VU LAN NHI
12/6/2005

GIỌT SƯƠNG MONG MANH

Mong manh như giọt sương
Thiêm thiếp cơn ngủ buồn
Chập chờn giữa hư thực
Tay níu mộng hoang đường

Đời còn nghĩa gì không
Khi cơn mê chập chùng
Tuổi xuân như nắng sớm
Loé lên lúc hừng đông.

Trong tiếng khóc ngậm ngùi
Lời kinh như gọi mời
Tuổi xuân còn tiếc nuối
Đời chưa trọn niềm vui.

Có gì rất mong manh
Như giọt sương trên cành
Bỗng dưng rơi rất nhẹ
Mắt khép lệ tuôn nhanh.

Sẽ một ngày xa người
Và xa cuộc đời vui
Ra đi không luyến tiếc
Giọt sương mong manh rơi.

HONG VU LAN NHI
12/7/2005

GỬI VÀO MÂY GIÓ

“ Cầm bằng em chẳng nhận
Tôi tặng lại chính tôi “ (Le Hải)
Có phút nào ân hận
Khi ý ngỏ thành lời.

Tình yêu đâu có tuổi
Nên hẹn đến ngàn năm
Mắt đa tình đắm đuối
Làn da mật ngăm ngăm.

Hồn bay trời cao rộng
Chơi vơi giữa cõi không
Hải âu nghiêng cánh vỗ
Chìm dần vào mênh mông.

Từ thực rẽ vào mộng
Biến đời thành hư vô
Tình cho ai lồng lộng
Không tới bến tới bờ.

HONG VU LAN NHI
12/10/2005

MƯỢN

Mượn anh đôi mắt để nhìn
Soi trong kim cổ bóng mình nơi nao
Mượn anh giọng nói ngọt ngào
Để ru giấc ngủ đi vào lãng quên.

Mưọn anh tay gối nằm nghiêng
Để cho dòng lệ muộn phiền traò tuôn
Mượn anh nửa trái tim buồn
Để chôn tâm sự, ngỏ cùng ai hay.

Mượn anh môi nhắp rượu cay
Để cơn say xóa tháng ngày lênh đênh
Mượn bờ vai ngả giấc êm
Nhập vào hồn bướm mơ tiên, thoát trần.

Kiếp này nặng nợ thế gian
Kiếp sau xin trả trăm năm vẹn tròn.

HONG VU LAN NHI
12/22/2005

TRỞ VỀ

Đã một lần trở lại quê hương,
Và thấy lòng đau xót lạ thường.
Cảnh cũ mà nay sao khác quá
Mưa bụi tung lên khắp phố phường.

Ba mươi năm rồi xa cách quê,
Tưởng vui khi khăn gói trở về.
Đưọc nhìn ngó lại từng con phố,
Được bước chân lên những vỉa hè.

Ba mươi năm gặp lại bạn xưa,
Ta buồn trong nắng, khóc trong mưa.
Nhìn nhau không nói, đôi dòng lệ…
Gặp gỡ sầu như lúc tiễn đưa!

Ba mươi năm trời lắm đổi thay!
Dân sống lầm than, kiếp đọa đầy
Bao nhiêu oan ức đè trên cổ
Nuốt lệ mà nghe tiếng thở dài.

Ba mươi năm trời mới về thăm,
Tưởng chừng xa cách đã trăm năm.
Phấn son không đủ che mặt mốc
Người trỏ về đây đã khóc thầm.

Ba mươi năm trời về nhìn lại,
Quê nghèo năm cũ lại nghèo hơn.
Không có miếng cơm dằn bụng đói,
Aó rách che thân, dấu tủi hờn.

Bao giờ quét sạnh lũ hung tàn.
Đất nước thanh bình, hết lầm than.
Toàn dân vui sướng trong no ấm,
Tự Do, Hạnh Phúc, Mẹ Việt Nam.

HONG VU LAN NHI
12/24/2005

KHÔNG

Không nắng cho nên má thiếu hồng
Không tình ấp ủ trọn mùa đông
Không ai điện thoại khi chiều xuống
Không một lời ru ấm giấc nồng.

Không khói mà sao mắt vẫn cay
Không nụ hôn ngọt lịm môi này
Không mắt liếc tình lòng trống vắng
Không có trăng đêm, chẳng nắng ngày.

Không cả bàn tay ngăn gió đông
Không lửa sưởi ấm lạnh tê lòng
Không có ai về trên lối cũ
Không lời hứa hẹn để chờ mong.

Không đi nên chẳng có khi về
Không mây nên gió vẫn lê thê
Không bến không bờ neo thuyền đậu
Không duyên nên vắng cả câu thề!

Không một tình yêu để hẹn hò
Không nhớ nhung về dĩ vãng xưa
Không buồn dù bóng hình phai nhạt
Không vấn vương khi đã hững hờ…

Không gửi, làm sao có hồi âm
Không gọi, con tim vẫn lặng trầm
Không ánh đèn soi trong bóng tối
Không có làn hơi ấm quanh thân.

Không chim én về, đâu biết Xuân
Không yêu đâu biết khổ muôn phần
Không duyên, đời vẫn xa xôi lắm
Không nợ, tơ hồng chẳng cột chân.

Không biết ngày mai sẽ thế nào
Không còn tha thiết mộng trăng sao!
Không bao giờ nữa ôm hờn giận
Không lắng tai nghe, dẫu ngọt ngào.

Không tiếng đàn ca với bóng đêm
Không dáng hằng nga rũ tóc huyền
Không chú cuội ngồi ôm gốc rễ
Không còn mơ mộng chuyện thần tiên!

Không người cùng cạn ly rượu cay
Không có ai kề bên phút này.
Không nghe gió hú ngoài hiên vắng
Không được cùng ai tay nắm tay.

HONG VU LAN NHI
12/26/2005


Edited by user Tuesday, November 13, 2018 1:36:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 11/2/2018(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.