Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

308 Pages«<302303304305306>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#6061 Posted : Tuesday, September 25, 2018 9:29:24 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5112 time(s) in 3369 post(s)

UserPostedImage


Long Lanh

Ta vì anh mắt long lanh
Vẽ xanh biển nhớ chòng chành sóng đưa
Liếc cho thật bén mới vừa
Thắp tim ngọn lửa đêm khuya ấm lòng

Ta vì anh bút thơ nồng
Vẽ tình lồng lộng đón vòng tay thương
Siết cho môi ngọt như đường
Ru thơm đồi núi du dương điệu tình

Ta vì anh trắng nguyên trinh
Vẽ thơm trang giấy bóng hình đôi tim
Hồn bay lên cõi thần tiên
Quên trần gian lụy đã phiền nhiều phen

Ta vì anh thắp trăng quen
Vẽ hồng mặt nguyệt hờn ghen qua rồi
Thơ cầm tay nắm lên ngôi
Long lanh mắt biếc ngọt môi thơm nồng...!!

Mỹ Trinh
24 tháng 9, 2018

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

tictac  
#6062 Posted : Wednesday, September 26, 2018 2:14:18 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,642
Location: Riverside

Thanks: 350 times
Was thanked: 580 time(s) in 484 post(s)

UserPostedImage


9 thói quen của người phương Tây mà chúng ta rất cần học hỏi .




Người phương Tây có những thói quen và cách hành xử rất khác biệt so với người Á Đông, trong đó có nhiều điều rất đáng để chúng ta học hỏi. Dưới đây là 9 điều như thế:

1. Nụ cười.
Người phương Tây rất thích cười. Thậm chí, đó là điều bạn sẽ trông thấy đầu tiên khi gặp họ, dù họ là người quen hay người lạ. Khi bạn đi bộ và thấy một người lạ nào đi đối diện, họ sẽ nhìn bạn và nở một nụ cười, và thậm chí còn hỏi: “Bạn khỏe không?”.

2. Cảm ơn và xin lỗi.
Đây là 2 câu cửa miệng của người phương Tây mà có lẽ còn xa lạ đối với đại đa số người Việt. Không phải vì chúng ta kém văn minh hơn mà chúng ta có suy nghĩ khác về việc sử dụng 2 từ này.

Nếu bạn vô tình va vào một ai đó, dù là lỗi của bạn, nhưng họ cũng sẽ nói “I’m sorry”. Và khi bạn làm gì đó cho họ, họ sẽ đáp lại với câu “Thank you!”. Nhiều bạn sống lâu năm ở phương Tây khi trở về Việt Nam sinh sống và làm việc cảm thấy rất khó chịu vì môi trường Việt Nam thiếu đi điều này.

3. Tư duy cá nhân.
Trường lớp phương Tây khuyến khích tư duy cá nhân, khác với tư duy tập thể của văn hóa Á Đông. Thậm chí, tư duy cá nhân là nền tảng trong giáo dục của họ. Mỗi cá nhân là một điều gì đó đặc biệt và không thể gom chung được.

4. Văn hóa đọc sách.
Trung bình, một người phương Tây sẽ đọc tầm 4-7 cuốn sách trong một năm. Còn ở Việt Nam thì con số là 0,7. Bạn có thể hỏi: “Rồi sao? Đọc sách thì liên quan gì?”. Sách là kho tàng kiến thức, là nơi một người tìm đến để mở mang tầm nhìn của mình.

Ngành xuất bản ở phương Tây rất phát triển, khác hoàn toàn đối với ở Việt Nam. Một đất nước mà trung bình một người dân chỉ đọc 0,7 cuốn sách thì bạn nghĩ đất nước đó có đủ kiến thức để phát triển không? Mỗi người đều sẽ tự có câu trả lời.

5. Không soi mói đời tư cá nhân.
Người phương Tây chỉ tập trung vào chuyên môn của bạn, họ không quan tâm bạn là ai, từ đâu đến. Điều quan trọng nhất vẫn là năng lực của bạn. Ngược lại, người Việt Nam thường hay soi mói cá nhân và những thứ chẳng liên quan gì.

6. Tư duy chỉ trích những lãnh đạo chính trị.
Người phương Tây coi lãnh đạo của họ là những viên chức nhận lương bình thường như bao người khác, không hơn không kém. Họ đã nhận lương thì họ phải làm tốt công việc của mình.

7. Tầm nhìn dài hạn.
Người phương Tây khi đã lên kế hoạch hay xây dựng cái gì thì họ sẽ có tầm nhìn dài hạn, ít nhất là 20 năm trở lên. Các doanh nghiệp phương Tây không bao giờ làm ăn chụp giật để kiếm lời trong ngắn hạn như người phương Đông. Họ luôn có cái nhìn lâu dài và bền vững.

8. Tôn trọng sự khác biệt của người khác.
Đây cũng là một phần của “chủ nghĩa cá nhân”. Mỗi cá nhân là một món quà đặc biệt của Thượng Đế. Họ không bao giờ ép người khác phải làm theo ý mình, trừ khi người khác tự nguyện.

9. Cuối cùng, văn hóa “Tại sao?” .
Người phương Tây luôn tìm hiểu và không ngừng hỏi tại sao ?. Họ không bao giờ ngừng suy nghĩ, cũng ít khi họ lấy bằng cấp mình đi khoe và thể hiện rằng mình hơn người khác.

Người Việt Nam vốn chịu thương chịu khó, tốt bụng, hiền hòa, nhưng cũng có những điều chúng ta cần phải học hỏi nhiều từ phương Tây. Không phải vì chúng ta thấp hơn hay cao hơn họ, mà vì những thứ trên là những yếu tố giúp họ trở thành những quốc gia phát triển.
hongvulannhi  
#6063 Posted : Thursday, September 27, 2018 10:42:51 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5112 time(s) in 3369 post(s)

Tình Si

đang Thu em đã chờ Đông
Đông sang sợ lạnh, lại mong Xuân về
phải lòng em quá nhiêu khê...
nắng mưa chẳng thuận đam mê nỗi gì ?

may còn anh mối tình si
dẫu em khó chịu vẫn lì lợm yêu
đang mưa muốn nắng cũng chìu
miễn em còn khát khao khêu gợi tình

Thu buồn đẹp lá vàng xinh
tội chi lóng ngóng tầm nhìn lá rơi
chỉ cần chút nắng rượm trời
cành nào chẳng nảy lộc ngời nụ xanh

mắt thôi buồn lệ long lanh
nụ hôn môi rướm cũng lanh chanh hồng
mới hay Xuân Hạ Thu Đông
còn anh thơ vẫn điệu vần đam mê !

Cao Nguyên

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6064 Posted : Monday, October 1, 2018 8:26:37 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5112 time(s) in 3369 post(s)


Ý NGHĨA TÊN MỘT SỐ QUỐC GIA

Một số Quốc gia có cái tên rất lãng mạn!

H.O.L.L.A.N.D

- Hope Our Love Lasts And Never Dies .
- Hi vọng tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi và bất tử.

==

I.T.A.L.Y

- I Trust And Love You.
- Tôi tin tưởng và yêu bạn.

=

L.I.B.Y.A

- Love Is Beautiful, You Also .
- Tình yêu đẹp, bạn cũng vậy.

=

F.R.A.N.C.E

- Friendships Remain And Never Can End
- Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ chấm dứt.

=
V.I.E.T.N.A.M

- Viagra In Every Time, Night And Morning...

=

and last but not least:

C.H.X.H.C.N.V.N. (Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam )

Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu.

Trên Net
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#6065 Posted : Wednesday, October 3, 2018 12:49:23 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,422

Thanks: 660 times
Was thanked: 553 time(s) in 393 post(s)

Cái tâm


Tác giả: Trần Bá Lộc

Nguồn: Saigon Echo
Ngày đăng: 2018-10-01

UserPostedImage

Buổi trưa, tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang mướt mồ hôi để vác lên vai túi hành lý lỉnh kỉnh của mình.

Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy hằn lên sự vất vả, cực nhọc của một người lao động thấp kém. Chị đang đưa ánh mắt dường như vô vọng của mình khắp sân ga như để tìm kiếm một thứ gì đấy nhưng sau đấy lại tỏ vẻ thất vọng. Trông chị rất đáng thương.

Trên sân ga, người qua lại tấp nập. Ai đi qua người phụ nữ ấy đều ném về phía chị những cái nhìn ái ngại và thương cảm. Không ai có ý định dừng lại để giúp đỡ chị. Đặc biệt là những người ăn mặc sang trọng, họ đều đi qua chị với tốc độ rất nhanh, dường như là họ nghĩ nếu đi chậm lại thì chắc chắn người đàn bà đó cũng kéo họ lại để lạy lục, nhờ vả việc gì đó.

- “ Anh để ý đấy nhé, không biết chừng chị ta sẽ nài nỉ xin tiền hoặc sẽ hồ hởi kết bạn với mình để bị chị ta tra tấn trên suốt chuyến đi bằng những câu chuyện vừa dài vừa vô duyên, hoặc như chị ta sẽ mượn mình chiếc khăn mùi xoa để lau mồ hôi mà lau xong thì mình không dám xin lại hay như mượn bình nước uống rồi tu ừng ực thì vài ngụm đã hết veo. Đúng là người nhà quê”- Một người phụ nữ ăn mặc trông có vẻ sang trọng bĩu môi và nói với người đàn ông cũng có vẻ sang trọng bên cạnh mình.

- Xin chào.. xin….

Quả nhiên người phụ nữ tiến lại gần đám đông đang đứng đợi tàu. Nhưng dường như không đợi chị nói hết câu, mọi người đều xua tay và lắc đầu và nhanh chóng lảng ra chỗ khác. Không nản chí, người phụ nữ này lại men theo các cánh cửa sổ của các toa tàu rồi nhảy hẳn lên các toa chưa đến giờ xuất phát. Đi đến toa nào chị cũng mang một khuôn mặt như muốn cầu cứu, trông thật đáng thương và câu duy nhất thốt ra từ miệng người phụ nữ đáng thương này là: “Xin mọi người giúp đỡ cho tôi”

Những người ngồi trên tàu tỏ ra rất khó chịu với người phụ nữ này. Có người thì xua tay ra hiệu xua đuổi, có người vừa thấy bóng dáng chị ở đầu toa vội lấy tờ báo che mặt giả vờ ngủ. Trên khuôn mặt của người đàn bà ấy lộ rõ vẻ thất vọng, chán nản. “Mình đâu phải là thằng ăn trộm mà sao mọi người lại xử sự như thế nhỉ?” - Người phụ nữ xót xa nghĩ.

Chị ta lại đi qua các toa tàu nhưng không ai muốn nghe chị trình bày hoàn cảnh của mình. Đúng lúc đó, chị nhìn thấy một chàng trai có dáng vẻ rất thư sinh đang ngồi đọc báo. Chàng trai đang đọc báo rất chăm chú và dường như cậu ta không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhẹ nhàng đi về phía chàng thanh niên, người phụ nữ cất tiếng nói.

- Xin lỗi cậu, cậu có thể giúp đỡ tôi được không?

Chàng trai bỏ tờ báo xuống, nhìn quanh một lúc rồi nhìn người phụ nữ nông thôn nọ:

- Xin lỗi, chị đang hỏi tôi ạ?

Người phụ nữ gật đầu.

- Xin anh giúp đỡ tôi với, tôi lên thành phố để tìm người bà con, nhưng tìm không ra, tiền bạc lại bị kẻ gian móc hết rồi. Muốn về quê nhưng không biết làm thế nào, cậu có thể mua giúp một tấm vé để tôi về quê không?

Sau khi nghe xong người phụ nữ đáng thương nói xong, nét mặt chàng thanh niên trông rất lưỡng lự. Dường như anh ta vừa muốn giúp vừa lại không muốn giúp người đàn bà đáng thương đó. Sau một thời gian im lặng, chàng trai bèn đưa tay vào túi quần của mình, khó khăn lắm mới móc ra được một đống tiền lẻ, ngại ngùng đưa cho người phụ nữ.

- Chị cầm lấy đi. Tôi… tôi chỉ còn có chừng này, không biết đủ hay không. Tôi cũng vừa mua vé để về quê nên không còn nhiều. Tôi lên thành phố này để kiếm việc, hy vọng tìm được một công việc kiếm được kha khá, nhưng khi lên thành phố, với tấm bằng trung cấp trong tay thì tôi không thể tìm ra được một việc gì để làm. Chị cầm tạm vậy.

Người phụ nữ rưng rưng cầm lấy những đồng tiền lẻ của chàng trai, khó khăn lắm chị mới thốt lên được hai tiếng “Cám ơn”.

Vừa quay gót đi về phía cuối toa thì chị nghe tiếng gọi với theo của chàng thanh niên nọ. Cậu ta hớt hải đi về phía chị và nói:

- Như thế này vậy, chị cùng quê với em, hay chị lấy tấm vé của em đi vậy.

- Thế còn cậu thì sao? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

- Số tiền em vừa đưa cho chị chỉ có thể mua đủ tấm vé xuống ga thứ ba xuất phát từ ga này, như vậy cách nhà em cũng không xa lắm, em có thể đi bộ mà. Chị cứ cầm lấy vé đi, em là con trai, thế nào mà chẳng được. Còn phụ nữ như chị thì không thể đi bộ về nhà trong đêm tối được. Thôi, chúc chị thuận buồm xuôi gió. Nào, đưa cho em đống tiền lẻ nào!

Nói xong, không kịp để người phụ nữ phản ứng gì, chàng trai vội cầm lại số tiền lẻ trong tay người phụ nữ và đưa lại cho chị tấm vé của mình. Sau đấy anh vội vàng đi ra khỏi tàu và đến quầy bán vé.

Rất nhanh sau đó, chàng thanh niên lại lên tàu. Người phụ nữ tiến lại gần phía chàng trai và cất tiếng hỏi:

- Sao cậu lại làm như thế, cậu không hối hận à?

Chàng trai lắc đầu

- Không, chị ạ.

Trong ánh mắt của người phụ nữ đáng thương nọ ánh lên một niềm vui khôn xiết. Chị cầm tay chàng trai và nói:

- Anh bạn trẻ, xuống đây với tôi một lát.

Người phụ nữ kéo chàng trai ra khỏi nhà ga, vẫy một chiếc taxi, tự động mở cửa xe và quay lại nhìn chàng trai:

- Cậu lên xe đi. Hôm nay cậu chính thức là nhân viên của tôi.

Hoá ra, người phụ nữ này là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi nổi tiếng. Để đi tìm một người trợ lý đáng để tin cậy, chị đã phải hoá trang và đứng ở sân ga suốt 3 ngày qua.

Chị nói rằng: “Các bạn cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi phải làm khổ mình như thế, nhưng thật ra nó thật sự xứng đáng. Khi đứng ở sân ga trong 3 ngày đó, tôi mới nhận ra rằng: Tìm được một người thực sự tốt trong cuộc sống xô bồ này quả là khó. Có thể, chàng thanh niên đó không có trình độ, hiểu biết nhiều như những người tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn nữa. Nhưng điều đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất là cậu ấy có cái ‘tâm’. Có cái ‘tâm’ trong cuộc sống thì mới có cái ‘tâm’ trong công việc được. Đấy là thứ mà công ty tôi cần”.

Các bạn thấy đấy, một tấm vé để đổi lấy cả một sự nghiệp xán lạn. Có thể nhiều người nghĩ đây chỉ là việc ngẫu nhiên, nhưng thực ra trong sự ngẫu nhiên đó lại có tính tất yếu của nó. Rất nhiều người đã có mặt ở trên sân ga, nhưng chỉ có chàng trai đó mới nhận được niềm hạnh phúc bất ngờ như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta có được một cơ hội tốt đẹp đến như thế mà điều quan trọng là anh đã biết chia sẻ chữ ‘tâm’ của mình cho mọi người xung quanh.

Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà tôi đã nghe được từ giám đốc của tôi.
tictac  
#6066 Posted : Thursday, October 4, 2018 4:32:24 PM(UTC)
tictac

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,642
Location: Riverside

Thanks: 350 times
Was thanked: 580 time(s) in 484 post(s)

UserPostedImage
Thiệp Mời buổi giới thiệu tuyển tập truyện ngắn
"Mưa Nắng Bên Đời" và CD Nhạc "Góp Chút Hương Cho Đời"
của Yên Sơn


Kính gửi tất cả quý thành viên,

Yên Sơn xin trân trọng kính gửi Thiệp Mời đến tất cả quý vị và trân trọng mời tất cả quý vị dành chú thì giờ quý báu để đến tham dự
buổi giới thiệu tuyển tập truyện ngắn "Mưa Nắng Bên Đời" và CD Nhạc "Góp Chút Hương Cho Đời" của Yên Sơn do Huynh trưởng Ngô Văn Quy giúp tổ chức.

Yên Sơn trân trọng cám ơn GS Trần Huy Bích đã nhận lời giới thiệu Tuyển Tập Truyện và NS Nghiêm Phú Phát nhận lời giới thiệu CD Nhạc

Buổi tổ chức bắt đầu từ 11g sáng đến 3g chiều,ngày Chủ Nhật 11/11/2018 tại NT Dance Studio.
Có một số ca sĩ chọn lựa trong vùng Orange County để trình diễn một số ca khúc trong và ngoài CD.
Khoản đãi thức ăn nhẹ. Parking rất rộng rãi phía sau địa điểm, rất an toàn, tiện lợi.

Trân trọng kính mời,
Yên Sơn

UserPostedImageUserPostedImage
hongvulannhi  
#6067 Posted : Saturday, October 6, 2018 11:32:16 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5112 time(s) in 3369 post(s)

UserPostedImage

KIẾP NGHÈO

Mắt rớm lệ, nhìn thân già lạc lõng
Giữa phố phường, đông đúc kẻ lại, qua
Vài bó rau, bày bán trên lề phố...
Bụi trần gian hòa với nắng chan hòa …

Nỗi đau khổ đã oằn lên thân xác
Dáng gầy còm, lưng còng với thời gian
Vẫn kiếm sống cho qua ngày đoạn tháng
Không đủ no, cơn đói vẫn tiềm tàng …

Vài bó rau, từ vườn nhà, đem bán
Nuôi kiếp nghèo bám riết chẳng buông tha
Manh áo cũ che tấm thân bệnh hoạn
Đôi vai gầy, gánh khổ nhục can qua.

Mắt sâu hoắm đã mờ vì thiếu ngủ
Chẳng một lời than số phận hẩm hiu
Trí già nua quên lối về quá khứ
Đời gian truân buồn như nắng xế chiều.

Chờ ai đó, mở rộng lòng thương xót
Giúp thân già kiếm chút cháo nuôi thân
Gánh hàng rong, sẽ vơi dần nỗi khổ
Để đôi vai được nhẹ bớt nợ trần.

HONG VU LAN NHI
3/26/2012
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Bắc Kì Nho Nhỏ on 10/10/2018(UTC)
hongvulannhi  
#6068 Posted : Sunday, October 7, 2018 10:10:30 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5112 time(s) in 3369 post(s)

Ơn gọi của sơ Libby Osgood –
kỹ sư không gian trở thành nữ tu


10/6/2018 8:33:50 AM

Từ bỏ sự nghiệp thành công của một kỹ sư không gian để trở thành một nữ tu, đó là chọn lựa của sơ Libby Osgood.

UserPostedImage

Libby Osgood là một kỹ sư gốc Canada, có bằng tiến sĩ về kỹ sư cơ khí. Cô đã làm kỹ sư hàng không vũ trụ tại NASA và cũng là một giáo sư tại một trường đại học ở Hoa Kỳ. Cô đã dạy hơn 12 khóa học về lãnh vực chuyên môn của mình, cho đến ngày cô quyết định giã từ tất cả mọi thứ để trở thành một nữ tu. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2017, nữ kỹ sư Libby 35 tuổi đã gia nhập nhà Tập của hội dòng Notre Dame, một dòng có đặc sủng chuyên lo về giáo dục. Trong cuộc trò chuyện với hãng tin CTV, sơ Libby cho biết sơ đã xin nghỉ dạy tại Đại học Prince Edward Island (UPEI) để thực hành năm nhà tập trong dòng theo giáo luật.

Đức tin có đi ngược với văn hóa không?

Libby bắt đầu làm việc như một kỹ sư hệ thống tại NASA vào năm 23 tuổi. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là đảm bảo rằng các khoa học gia sẽ điền vào các tài liệu cần thiết để xác minh rằng một vệ tinh đã được phóng như đã dự kiến. Khi làm việc, Libby không thực hiện hoặc tuyên xưng đức tin của mình, bởi vì nó là một vấn đề thật khó để nói một cách công khai. Cô cũng phải che dấu cây thánh giá đã thừa kế từ bà ngoại của mình bên trong những chiếc áo.

Sơ Libby thú nhận: “Thật là rất khó để thừa nhận rằng điều mà tôi đã muốn làm nó giống như đi ngược lại dòng nước và có thể nói cho người khác… Thay đổi, nói cho người khác biết rằng tôi luôn mang theo một cây thánh giá ... Sự thực là việc tôi luôn đi dự Thánh Lễ chưa bao giờ là một bí mật, nhưng thừa nhận rằng Giáo hội và Thiên Chúa là một khía cạnh rất quan trọng của cuộc đời tôi thì lại là một cái gì đó tôi chưa bao giờ làm… Tôi đã cảm thấy nói về việc phục vụ Thiên Chúa gần như là một điều "phản văn hóa".

Năm 2010, Libby trở về Canada và định cư ở Charlottetown, trung tâm của một trạm không gian NASA. Ở đó, Libby cũng bắt đầu giảng dạy tại Đại học Prince Edward Island. Cô được hỗ trợ bởi cộng đồng Công giáo ở Charlottetown, và điều này đã giúp cô không ngại bày tỏ đức tin của họ.

Khoa học và tôn giáo có thể đồng hành với nhau

Năm 2012, Libby bắt đầu suy nghĩ về lời mời gọi sống đời tu trì. Một trong những kinh nghiệm đã đánh dấu đức tin của cô và giúp cô đưa ra quyết định liên quan đến ơn gọi đó là chuyến thăm Charlottetown của tu sĩ dòng Tên Guy Consolmagno, một tiến sĩ khoa học về trái đất và các hành tinh, một nhà thiên văn học và là giám đốc hiện tại của Đài quan sát thiên văn Vatican.

Khi lắng nghe cha Consolmagno, tâm trí Libby sáng ra và cô có thể hiểu rằng "khoa học và tôn giáo có thể cùng tồn tại". Tuy nhiên, sơ Libby thừa nhận rằng mình đã nghi ngờ về việc mình sẽ trở thành nữ tu. Sơ nói: "Tôi rất yêu ngành kỹ thuật, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi có thể vừa là một kỹ sư đồng thời cũng vưà là một nữ tu". Sơ khẳng định: "Tôi có thể làm cả hai và sống cách tràn đầy hơn.” Sơ Libby chia sẻ rằng khi sơ tuyên bố quyết định trở thành nữ tu, các nhà khoa học có đức tin đã gửi những tin nhắn ủng hộ sơ.

Nữ kỹ sư trẻ Libby thực hành hai năm tập trong dòng Notre Dame ở New York, và sau khi đã tuyên khấn, sơ Libby dự định trở về Charlottetown để thực hiện sứ mệnh mục vụ của mình như một nữ tu và tiếp tục giảng dạy tại đại học Prince Edward Island.

Mặc dù có thể có một sự thay đổi căn bản trong việc giảng dạy khoa học khi sống trong một tu viện, sơ Libby tin rằng việc nghiên cứu khoa học và suy tư tâm linh bổ sung cho nhau, và cả hai đều là những cách diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Sơ giải thích rằng lý do chúng ta quan tâm đến khoa học là bởi vì chúng ta đã thấy các ngôi sao và tự hỏi chúng là gì; bằng cách kết hợp tôn giáo và khoa học, người ta có thể có một hình ảnh tốt hơn.

Sơ kết luận: "Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn thực hiện ơn gọi của mình. Tôi cảm thấy rằng ban đầu, những mảnh rắc rối khác nhau rải rác đây đó. Ngược lại bây giờ tất cả phù hợp với nhau cách hoàn hảo. Với chiều kích khoa học và tôn giáo, tôi đang đào sâu thêm hai đam mê của mình và tôi quan sát cách thế những người khác liên kết hai lãnh vực này thế nào”.

Hồng Thủy
(VaticanNews 04.10.2018)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6069 Posted : Monday, October 8, 2018 1:09:53 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5112 time(s) in 3369 post(s)

UserPostedImage


RU TÌNH

À ơi, tình hãy ngủ yên
Ngủ say đi nhé cho quên sầu đời
Đừng thao thức nữa, tình ơi
Đừng mơ ánh mắt, nụ cười đắm say!

Ngủ đi cho hết Đông này
Qua tháng giông gió, qua ngày bão mưa
Qua mùa lạnh giá co ro
Qua cơn lũ lụt, xác xơ, dập vùi.

Bao nhiêu mộng đẹp tuyệt vời
Cũng tan theo đám mây trời lắt lay
Còn đâu ấm áp xum vầy
Tưởng rằng mãi mãi... tình đầy không vơi!

Ru cho tình ngủ yên rồi
Đừng trông ngóng nữa, đừng hoài đợi mong.
Đừng mơ duyên thắm, tình nồng
Lòng buồn như tối mùa đông mưa dầm...

HONG VU LAN NHI
11/27/2002

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#6070 Posted : Wednesday, October 10, 2018 2:57:58 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,422

Thanks: 660 times
Was thanked: 553 time(s) in 393 post(s)

UserPostedImage


SÀI GÒN NHỚ THƯƠNG.

Thái Uyên Sa.


Sài Gòn nhớ Sài Gòn thương
Con đường có sợi nắng vương trên đầu
Cò lúm đồng tiền thật sâu
Có bài thơ viết nát nhàu chưa trao

Dưới chân vạt nắng lao xao
Niềm yêu lặng lẽ trôi vào mắt em
Thương sao mái tóc nhung mềm
Tim anh gục ngã bên thềm em qua

Sài Gòn tươi đẹp đã xa
Vùi chôn thơ dại đôi ta một thời
Em đi ngày tháng chơi vơi
Lần theo cung bậc phượng rơi theo đàn

Bài thơ ai viết vội vàng
Chiều rơi bóng nhỏ điệp vàng rưng rưng
Sài Gòn đang nắng bỗng dưng...
Mưa như nhắn nhủ ta đừng quên nhau.

hongvulannhi  
#6071 Posted : Wednesday, October 10, 2018 4:56:41 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5112 time(s) in 3369 post(s)

Em về hàng lá thu reo. Tranh sơn dầu Nguyen Son

UserPostedImage

Em về hàng lá thu reo
Nguyen Sơn
***
Em vẫn chờ bóng ngút xa
Về đây chung mộng hoàng hoa rượu nồng
Hàng cây bóng ngả mênh mông
Lá vàng, lá đỏ nhuộm hồng tình mơ
Thu say đêm lả giấc chờ
Reo vang vọng tiếng ru mơ ngọt trầm …

HONG VU LAN NHI
10/9/2018
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6072 Posted : Wednesday, October 10, 2018 11:36:16 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 477
Location: Deutschland

Thanks: 180 times
Was thanked: 406 time(s) in 265 post(s)

Những Bà Cụ Việt Nam ANH HÙNG !



Trong lúc cán bộ nhà nước thâm hụt công qũi, để vung ra vài chục triệu đồng cho một buổi tối ăn chơi, ca hát karaoke với đồng bạn, hay những quan chức lớn, nhỏ tham nhũng, tìm đủ cách làm giàu một cách bất chính, sống trên đầu, trên cổ người dân, thì cũng có nhiều bà cụ tuổi đã qua ngưỡng 'thất thập cổ lai hy' từ lâu, ngày ngày cơ cực, tần tảo từng đồng, sống qua ngày. Một trường hợp đặc biệt thương tâm: Cụ Biết đã hơn 60 năm bán bánh Sùng, để nuôi cô con gái duy nhất bị tâm thần. Vất vả là thế, cụ Biết chỉ có mỗi ước mơ, một ngày nào đó cô con gái gọi: 'Má ơi' !

Công bằng, ấm no, hạnh phúc kiểu XHCN như thế đấy !

Mời 'nhấn chuột' vào hình dưới, để xem video clip của kênh VTConline (trong nước):



UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


thanks 1 user thanked Bắc Kì Nho Nhỏ for this useful post.
hongvulannhi on 10/10/2018(UTC)
hongvulannhi  
#6073 Posted : Wednesday, October 10, 2018 7:35:42 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5112 time(s) in 3369 post(s)
UserPostedImage


KIẾP NGHÈO

Mắt rớm lệ, nhìn thân già lạc lõng
Giữa phố phường, đông đúc kẻ lại, qua
Vài bó rau, bày bán trên lề phố
Bụi trần gian hòa với nắng chan hòa …

Nỗi đau khổ đã oằn lên thân xác
Dáng gầy còm, lưng còng với thời gian
Vẫn kiếm sống cho qua ngày đoạn tháng
Không đủ no, cơn đói vẫn tiềm tàng …

Vài bó rau, từ vườn nhà, đem bán
Nuôi kiếp nghèo bám riết chẳng buông tha
Manh áo cũ che tấm thân còm cõi
Đôi vai gầy, gánh khổ nhục can qua.

Mắt sâu hoắm đã mờ vì thiếu ngủ
Chẳng một lời than số phận hẩm hiu
Trí già nua quên lối về quá khứ
Đời gian truân buồn như nắng xế chiều.

Chờ ai đó, mở rộng lòng thương xót
Giúp thân già kiếm chút cháo nuôi thân
Gánh hàng rong, sẽ vơi dần nỗi khổ
Để đôi vai được nhẹ bớt nợ trần.

HONG VU LAN NHI
3/26/2012

Edited by user Saturday, October 13, 2018 7:38:02 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6074 Posted : Thursday, October 11, 2018 11:24:50 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5112 time(s) in 3369 post(s)

UserPostedImage

Lời Tình Xưa

Cám ơn em về thăm Cao Nguyên
gởi lại đây bao lời ru êm
dẫu cảnh cũ lặng trầm hoang phế
tình vẫn còn vương trong mắt em

Dấu chân xưa còn ven Thác Mơ
qua bao Thu sóng réo đợi chờ
mimosa râm ran nhịp thở
vọng âm buồn tím buốt trang Thơ

Em nghe không tiếng hát rừng thông
điệp khúc buồn trôi trong chiều Đông
lời thơ anh thì thầm nhắn gọi
dấu yêu ơi ! môi có còn hồng ?

chậm một ngày rồi đi nghe em
ngồi bên nhau trong sương Thu mềm
tim nhẹ rung theo dòng ký ức
trăng ngời lên trên bờ môi đêm

*
Cám ơn em về thăm Cao Nguyên
Thu qua đi mang theo buồn phiền
nồng nàn em rơi trong đáy mắt
lời tình xưa ngân sâu trong tim !

Cao Nguyên

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6075 Posted : Friday, October 12, 2018 6:12:42 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 477
Location: Deutschland

Thanks: 180 times
Was thanked: 406 time(s) in 265 post(s)


Mời các Bác & các bạn 'nhấn chuột' vào hình dưới, để xem thêm một hình ảnh 'Bà Cụ Việt Nam ANH HÙNG':


UserPostedImage


Có lẽ video clip quay ở Bình Dương, vì trên trụ mốc đường đề :"TP Thủ Dầu Một 4 km".

Trớ trêu thay, bà cụ đã khoác lên mình tấm bạt che mưa của 'Cà Phê Trung Nguyên', với hàng chữ quảng cáo: "Café Năng Lượng Đổi Đời" !!!



KLong  
#6076 Posted : Saturday, October 13, 2018 3:52:07 PM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 1,108
Location: SD

Thanks: 541 times
Was thanked: 984 time(s) in 527 post(s)


UserPostedImage

Nắng Phai

Theo gió về giữa mùa nắng phai
Áo em lồng lộng bến sông dài
Đường hoa xưa vẫn ươm nỗi nhớ
Bao năm rồi ta vẫn ...chờ ai

Ta quen em chiều nắng hồng tươi
Không gian xưa rộn tiếng em cười
Ta về từ đó hồn mơ mộng
Tình học trò trong tuổi đôi mươi

Nắng nồng nàn rồi cũng phai phôi
Dấu yêu thoảng chốc đã xa rồi
Để có những chiều trên lối nắng
Nhớ thương người nơi chốn xa xôi

Em có còn về qua lối xưa
Tiêng ru buồn vọng giữa mùa trưa
Cho ta gởi lá tình thư cũ
Mảnh nắng vàng phai hạ cuối mùa


Khiếu Long

Mắt Buồn  
#6077 Posted : Monday, October 15, 2018 4:36:58 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,422

Thanks: 660 times
Was thanked: 553 time(s) in 393 post(s)

Tác giả ‘Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân’ qua đời


October 15, 2018

UserPostedImage

Từ phải: Nhạc sĩ Song Ngọc, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Nam Lộc và Từ Công Phụng. (Hình: Nam Lộc cung cấp)

HOUSTON, Texas (NV) – Nhạc sĩ Song Ngọc, tác giả ca khúc “Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân,” một trong số những nhà soạn nhạc tiền bối của nền âm nhạc Việt Nam vừa qua đời vào lúc 9 giờ 30 tối Chủ Nhật, 14 Tháng Mười, 2018, tại thành phố Houston, Texas vì bạo bệnh.

Nhạc sĩ Nam Lộc là người báo tin cho Người Việt.

Nhạc sĩ Song Ngọc, sinh năm 1943 ở Long Xuyên, tên thật là Nguyễn Thương Ngọc, là một cựu sĩ quan thâm niên của Quân Đội VNCH.

Ông sáng tác rất sớm, rất đa dạng và phong phú. Tác phẩm của ông được đón nhận nồng nhiệt liên lục suốt sáu thập niên qua, từ khi ông còn rất trẻ, cho đến những ngày gần đây, thậm chí thời gian nằm trên giường bệnh ông vẫn tiếp tục soạn nhạc.

Ngoài bút hiệu Song Ngọc, ông còn lấy tên Hàn Sinh, Nguyên Hà, Hoàng Ngọc Anh, Anh Tuyến cho các sáng tác của mình.

Nhạc sĩ Nam Lộc cho rằng, “Âm nhạc gần gũi với Song Ngọc như thức ăn và hơi thở. Ông mê sáng tác và hoàn tất nhạc phẩm một cách dễ dàng, dù là một ca khúc nhỏ hay lớn.”

“Rất tiếc là sinh hoạt nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại đã không tạo đủ môi trường để một nhân tài như ông có đất dụng võ theo đúng khả năng thiên phú của mình. Tuy nhiên dù ông đã ra đi, nhưng hơn 300 tác phẩm âm nhạc của ông qua từng giai đoạn lịch sử của đất nước mà ông để lại cho đời, sẽ mãi mãi là một kho tàng văn hóa vĩnh cửu cho các thế hệ sau được học hỏi, được nghiên cứu và thưởng thức,” nhạc sĩ Nam Lộc nhận xét.

Những bài hát gắn liền với tên tuổi Song Ngọc, cũng là những nhạc phẩm làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ như: Một Chuyến Bay Đêm, Chúng Mình Ba Đứa, Giờ Tý Canh Ba, Hương Đồng Cỏ Nội, Người Đàn Bà 2000 Năm Trước, Hà Nội Ngày Tháng Cũ, Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân… chắc chắn sẽ nằm mãi trong tim của người yêu nhạc.

(Nam Lộc, N.L)

thanks 1 user thanked Mắt Buồn for this useful post.
Bắc Kì Nho Nhỏ on 10/17/2018(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ  
#6078 Posted : Wednesday, October 17, 2018 8:30:51 AM(UTC)
Bắc Kì Nho Nhỏ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 12/23/2012(UTC)
Posts: 477
Location: Deutschland

Thanks: 180 times
Was thanked: 406 time(s) in 265 post(s)


Mời 'nhấn chuột' vào hình, để xem phim
UserPostedImage


NNT  
#6079 Posted : Wednesday, October 17, 2018 6:01:03 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,045
Man
Location: USA

Thanks: 2036 times
Was thanked: 4022 time(s) in 2077 post(s)
TẠI SAO TÔI THÍCH CỘNG HÒA

Một buổi trưa năm 1982 tại Tòa Bạch Ốc. Vị chánh văn phòng bầu dục mở cửa , Tổng Thống Reagan bước ra , áo sơ mi trắng quần đen, trên môi mĩm cười với ánh mắt chân thành rực sáng. Bà Khúc Minh Thơ đứng bật lên trong tư thế bối rối xúc động, TT Reagan bước đến đưa tay ra bắt tay bà :

- Xin lỗi đã để cô chờ lâu...TT mở lời.

Cảm xúc trào dâng, bà nghẹn ngào ấp úng :

- Thưa Tổng Thống, xin TT hãy cứu giúp người lính VNCH và gia đình họ, đang bị đọa đày trong lao tù cộng sản...!

TT Reagan nhìn thẳng vào ánh mắt rưng rưng của bà...

- Nhân danh TT Hoa Kỳ, tôi hứa với cô sẽ làm mọi cách trong quyền hạn của tôi để mang họ đến đây sớm, hôm nay tôi nói với cô...họ là những anh hùng...!

Bà KMT òa lên khóc, TT Reagan ôm bà vổ nhẹ trên lưng ánh mắt rưng rưng cảm xúc...
Đứng bên cạnh bà, cựu Thiếu Tướng Wesley (Đặc sứ phụ trách vấn đề POW và chương trình HO của TT Reagan) cũng xúc động cúi đầu im lặng...!


Một buổi tối năm 1988...Thằng bạn tôi gọi từ San Rafael...(anh chàng này là người VN duy nhất , đặc trách giao tế quốc tế của Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc)

- Sáng thứ Bãy này mày có rảnh không, tao có hẹn với Thiếu Tướng Wesley ăn phở ở San Francisco từ 1-2 tiếng, qua cuộc điện đàm ông có những vấn đề cần minh xác không thể nói trên phone...

- Mày đi một mình hay với ai khác không, tao thì bận quá không đi được, thật tiếc. Sau cuộc gặp mày kể lại tao nghe ...!

Tướng Wesley nói rằng bản dự thảo của chương trình HO sẽ trải qua 8 đến 10 năm để thực hiện, đến nay không có gì trở ngại, chỉ có giai đoạn đầu dự thảo được bên Cộng Hòa đưa ra khi tiếp nhận hồ sơ thỉnh nguyện của bà Khúc Minh Thơ và cộng đồng người Việt quốc gia , thì bên đảng Dân Chủ có vài vị TNS không tán thành...! Tướng Wesley nhin thằng bạn tôi hạ giọng..." mày nghĩ thế nào khi có một TNS Dân Chủ không tán thành chương trình HO mà đề nghị hãy để họ ( SQ/QLVNCH ) ở lại đó, cho mỗi người $10,000.00 ( mười ngàn đô ) để họ sống được rồi...! ". Thằng bạn tôi bổng giận dữ , mặt đỏ gay..." Trời đất, ông ạ... không phải đồng tiền cứu mạng họ được, vấn đề là sinh mạng của họ và tương lai con cái họ trong tay bọn quỷ dữ, họ sẽ chết dần trong căm lặng bởi tính thù hận dưới chủ nghỉa CS, mà vì tai tiếng thế giới CS không thể tiêu diệt chúng tôi cùng một lúc như tụi Khờ Me Đỏ ...ông hiểu không ? và ông Nghị Sĩ nào đề nghị quái ác như vậy...? " Tướng Wesley bình thản..."Đó là Edward Kennedy".

Nhưng cũng vì một nguyên nhân lớn lao khác đã là nhân tố sâu xa tác đông vào những chương trình nhân đạo mà không những Hoa Kỳ mà các quốc gia khác đếu tích cực hưởng ứng cứu giúp , đó là...cuộc bỏ phiếu lịch sử của hàng triệu con người VN trốn chạy khỏi chế độ CS và đã có hàng trăm ngàn người lở hẹn với Tự Do (chôn vùi đưới đáy biển sâu...!)

Bây giờ thời đại Donald Trump, thằng bạn tối nói..."Nếu giả sử ở vào thời TT Bill Clinton hay Obama chưa chắc đã có chương trình HO ... Bởi trong tư tưởng của họ VNCH là thứ ăn hại, bòn rút tiền của công sức của nhân dân Hoa Kỳ...!"

K10

Edited by user Wednesday, October 17, 2018 6:07:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

KLong  
#6080 Posted : Friday, October 19, 2018 9:21:32 AM(UTC)
KLong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 1,108
Location: SD

Thanks: 541 times
Was thanked: 984 time(s) in 527 post(s)

UserPostedImage

MÙI CỦA MẸ

Thời son trẻ
Mẹ thơm mùi con gái
Mùi tằm dâu rơm rạ quê nhà
Mùi bồ kết hương cau thơm lắm
Mùi thanh xuân đồng nội - Mẹ trao cho cha

Ngày vỡ ối con ra
Mẹ còn thơm mùi chăn gối
Mùi tro than hột muối củ gừng
Con bú mớm
Mẹ thơm mùi vú mọng
Con đi lẫm chẫm
Mẹ thơm mùi cơm nhão cháo hoa
Con đến trường làng
Mẹ thơm mùi lúa rơm gạo mới
Con lên trường huyện
Mẹ thơm mùi cơm bới mo cau
Khi con ốm đau
Mẹ thơm mùi của Phật
À... ơi
Ôm con mùi Mẹ tỏa ra
Bệnh hoạn tiêu tán tà ma phải lùi
Ngày nắng hạn
Mẹ thơm mùi me đất
Tháng mưa dầm
Mẹ thơm mùi con cá chột nưa

Con xa nhà
Mang theo mùi của Mẹ
Đi đông đoài Nam Bắc
Là con đi đất bằng biển lặng
Là con đi chân cứng đá mềm
Ơi những kẻ đi xa
Có nghe thơm mùi của Mẹ
Mẹ thơm mùi bếp lửa quê nhà
Mùi của Mẹ là mùi rất thật
Ngày con thành gia thất
Mẹ thơm mùi cheo cưới
Mùi áo khăn đèn rượu trầu cau
Ngày tháng qua mau
Thoảng chút hương đời, con hể hả
Mẹ còn giữ một mùi dân dã như rơm
Đời con lận đận áo cơm
Mẹ là áo gấm, tám thơm, nồi đồng
Đời con mỏi gối chồn chân
Lạ thay Mẹ vẫn thơm mầm lộc non
Con mấy mặt con
Vẫn ngỡ mình bé dại
Vì nhà ta còn mùi Mẹ, mùi Bà
Mùi Bà - mùi cái vú da
Mùi cau trầu với mùi hoa mẹ trồng

Mẹ ơi
Mẹ mới đó
Bốn mùa mặc áo the thâm
Sao nỡ vội già không trẻ mãi
Để vãn buổi chợ chiều tất bật đi mau
Vì biết con chờ gói kẹo cau đùm trong lá chuối
Ôi cục kẹo cau có hương bưởi hương ngâu
Có con cu kêu đầu hồi để thời gian qua chi vội

Bây giờ tội nghiệp Mẹ tôi
Tám mươi ba tuổi xếp đôi cánh cò
Mùi của Mẹ quanh co giường chiếu
Mùi trần ai khô kiệt xác thân
Mùi da xương bên ướt Mẹ nằm
Để cả đời bên ráo con lăn
Khuya nay quỳ xuống ôm chân
Mẹ ơi đã lạnh toàn thân
Mất rồi!

Cây cau già ngoài sân chết đứng
Ngọn trầu không héo úng rụng rời
Gió khóc ngoài giậu mồng tơi
Tre trúc quờ quạng tìm hơi Mẹ già
Mẹ hiền đi chuyến chợ xa
Mùi Mẹ cánh Hạc bay ra cõi Trời
Con thành đứa trẻ mồ côi
Lặng chiều nhang khói tìm hơi Mẹ hiền


Nguyễn Văn Anh

Edited by user Monday, November 5, 2018 10:48:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (4)
308 Pages«<302303304305306>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.