Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#1 Posted : Thursday, October 4, 2018 2:48:04 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,690

Thanks: 2285 times
Was thanked: 5006 time(s) in 3267 post(s)
ƯỚC

Những hôm trời mưa như hôm nay
Giá có người cạnh bên, lúc này
Anh đàn, anh hát, ru em ngủ
Hư ảo cuộc tình chắp cánh bay.

Giá có người ngồi bên thủ thỉ
Lời yêu mật ngọt rót vào tai
Bổng trầm, mê đắm, hồn ngây dại
Lưu nguyễn chàng ơi, tiên nữ đây.

Giá có người cùng ngồi trong quán,
Cùng nhìn biển vắng lúc trời mưa
Cùng nhâm nhi ly cà phê đắng
Cùng lắng nghe tình gọi, tình thưa.

Giá có người ... chia sớt nỗi buồn
Hai người, chắc hẳn hết cô đơn
Cho dù mưa lạnh, lòng không lạnh
Tay nắm bàn tay ... ấm tận hồn ...

HONG VU LAN NHI
1/1/2004

LẠC LÕNG HỒN ĐƠN

Tình sầu con nước biển khơi
Nhấp nhô từng đợt sóng nhồi lao đao
Hình đi bóng đuổi theo sau
Chôn vùi kỷ niệm chìm sâu đáy lòng

Quên đi ngày tháng rêu rong
Lênh đênh sông vắng bềnh bồng trăng soi
Vần cô đơn giữa biển người
Vẫn hoang vắng giữa tiếng cười cuộc vui.

HONG VU LAN NHI
1/7/2004

HỎI NGƯỜI

Nắng nhạt dần giữa tịch liêu
Đem tâm tư trải trong chiều lạnh đông
Hỏi người còn nhớ gì không
Hay là tình đã trôi sông, táp bờ?

Đã từng gian díu với thơ
Đã từng làm kẻ mộng mơ, sầu đời
Thì thôi, trời chẳng chiều người
Xác thân phờ phạc, rã rời vì thơ!

HONG VU LAN NHI
1/7/2004

BÓNG CHIỀU XƯA

Ôi người xưa, giờ lạc nơi đâu !
Nhớ nhung se sắt, ngẩn ngơ sầu ?
Em đi nắng cũng thêm vàng úa
Bóng tre ngà che khuất tình nhau.

Vắng em thôn xóm buồn hiu hắt
Vọng tiếng gà trưa gáy não nùng
Vọng tiếng võng buồn đưa kẽo kẹt
Tiếng sáo diều lãng đãng không trung .

Từ độ em xa, lòng tan nát
Anh nhìn đời héo hắt ruột gan
Con đường hai đứa thường chung lối
Giờ chỉ mình anh, thật bẽ bàng.

Kỷ niệm ngày xưa, anh cất giữ
Nâng niu như vật báu trong đời
Đã có nhiều lần anh tự nhủ
Nhớ làm chi nữa, cố nhân ơi!

Em đi, có bao giờ trở lại
Nhìn con đường cũ, bóng tre xưa ?
Có để một phút lòng xao xuyến
Nhớ một thời yêu, thuở hẹn hò ?

Biết thế mà sao anh cứ buồn
Nhớ hoài người con gái anh thương
Nhớ câu thề ước, tim băng giá
Nắng chiều, mây tím trải tơ vương.

HONG VU LAN NHI
1/8/2004

GIỌT NẮNG CUỐI CÙNG

* Một phút mặc niệm dành cho người nghệ sĩ mang tên LTN

"Nắng Chiều" đã tắt bên sông
Nghe trong tiếng gió nỗi lòng xót xa
Người rong chơi cõi Ta Bà
Một vùng thương nhớ nhạt nhoà trời mây.

"Lá Rơi Bên Thềm" sáng nay
Bay theo gió đã rụng đầy trước sân
Có người đứng lặng, tần ngần
Nhìn xem nắng có vướng chân người về.

HONG VU LAN NHI
1/9/2004

GỬI NGƯỜI

Cách ngăn bao dặm biển sâu
Bao nhiêu dãy núi, bao cầu chênh vênh
Bao mùa sóng gió lênh đênh,
Cánh chim bay mỏi qua miền hoang vu.

Không gian lớp lớp sương mù
Người xa xôi quá, bao giờ gặp nhau
Cô đơn trong nỗi nhớ sầu,
Tim buồn réo gọi niềm đau tháng ngày.

Rượu tình vừa nhắp đã say
Hồn chìm trong chất men cay rã rời.
Trong cơn say, vẫn nhớ người,
Vẫn in hính bóng dáng cười với hoa.

Tàn canh, tỉnh giấc, xót xa!
Bao thương nhớ cũng phôi pha mộng tình .
Trần gian sao lắm điêu linh.
Đêm về, mình lại thương mình bơ vơ.

HONG VU LAN NHI
1/10/2004

CÁM ƠN TÌNH EM

* Lời của H.

Bâng khuâng gió lạnh, sương chiều
Trời mênh mông, đất tiêu điều, hoang vu
Người về trong nỗi bơ vơ
Người ở lại vẽ tương tư trong hồn.

Nhớ ai có ánh mắt buồn
Có đôi má thắm, môi hồng thắm xinh.
Nhớ em lời nói ân tình
Cho anh quên phút điêu linh nhọc nhằn.

Bàn tay xoa dịu ân cần
Cho anh ấm áp, muôn vàn ơn em
Cho anh nhung nhớ từng đêm
Cho anh hưởng phút êm đềm bên nhau.

Giờ anh bạc trắng mái đầu
Tuổi già chếch bóng, úa màu thời gian
Con tim cằn cỗi, nát tan
Quyện vào đời nỗi bẽ bàng, tả tơi.

Tưởng rằng phải sống đơn côi
Đến khi nhắm mắt lìa đời bơ vơ
Trời thương, nào có ai ngờ
Cho tình anh lại biết chờ biết mong.

Có em ấp ủ tim nồng
Cho anh vui phút tương phùng đắm say
Bình rượu khô, đã đong đầy
Cám ơn em những tháng ngày có nhau.

HONG VU LAN NHI
1/13/2004

TRỞ VỀ BẰNG AN

Đã về tới bến bình yên
Lòng vui quên hết ưu phiền tháng năm
Cám ơn tình bạn ân cần
Đón đưa, săn sóc, thì thầm nhỏ to.

Giao duyên tiếng nhạc lời thơ
Giọng ngâm truyền cảm," Ai Đưa Em Về "
Tình còn chan chứa đam mê
Đời còn những lúc đi về có nhau ?

Còn đợi nhau bến giang đầu
Dù trong tim nỗi sầu đau ngút ngàn
Người đi gìn giữ giang sơn ,
Để người ở lại mang buồn tiễn đưa.

Cũng may, tối ấy không mưa
" Chỉ hiu hiu lạnh cho vừa nhớ nhung " (*)
Gặp nhau vui phút tương phùng.
Rồi khi xa cách nỗi buồn giăng giăng.

HONG VU LAN NHI
1/13/2004

MƠ XUÂN THANH BÌNH

* Về Xuân Hoa

Mơ ngày sóng gió lặng yên,
Gió Xuân thổi hết muộn phiền bay xa.
Cây đâm chồi, nụ nở hoa,
Mùa Xuân đem đến mọi nhà nguồn vui.

Vườn Xuân trong trẻo tiếng cười,
Trai thanh gái lịch dập dìu bên nhau.
Nắng Xuân toả ngát hương yêu,
Quyện trong ánh nắng gợi bao nhiêu tình.

Mùa Xuân đem lại thanh bình,
Trần gian vui đón bình minh sáng ngời.
Bướm vờn hoa lá xanh tươi,
Đàn chim tung cánh rợp trời yến oanh.

Hương trinh thắm mộng trong lành
Trong yên ấm không quên tình cố hương.
Quê người đất khách mù sương,
Mơ ngày nào đó, quê hương an bình.

Đêm Xuân gửi gấm bao tình.

HONG VU LAN NHI
1/23/2004

DÊ ĐI - KHỈ ĐẾN

Dương dê rũ áo ra đi
Nhường cho Thân khỉ, trị vì Giáp Thân
Chúc Tết bè bạn xa gần
Năm Mới hạnh phúc, an khang, lộc tài

Chúc cho tất cả những ai
Trong Phố Rùm hưởng Xuân dài triền miên
Cuộc đời sung sướng như Tiên
Và hầu bao chất đầy tiền, khỏi lo.

Tình Yêu đến thật bất ngờ
Dù trên sáu chục vẫn chờ, vẫn mong
Thẹn thùng cho má thêm hồng
Cho đêm tơ tưởng người hùng dễ thương.

Tuổi nào tình cũng vấn vương
Tuổi nào hồn cũng còn tương tư tình.

HONG VU LAN NHI
1/23/2004

MÙA XUÂN KHÔNG VUI

Với tôi, Xuân chết đã từ lâu
Từ lúc tình biệt phương trời sầu
Từ lúc hai người chia hai ngả
Bụi thời gian khoả lấp hình nhau.

Mùa Xuân bỗng trở thành vô nghĩa
Còn có chút gì trong trái tim
Hình bóng ban đầu còn kưu luyến
Hay đã mờ phai, đã khuất chìm ?

Hoa đã nở bừng theo nắng ấm
Từng đàn chim én lượn trời xanh
Mây trắng cũng dịu dàng, đằm thắm
Mơ hồ trong giây phút mong manh.

Người đã ra đi, đi biền biệt
Để lại mùa xuân thiếu nắng hồng
Để người ở lại buồn da diết
Chôn kín tình ai dưới đáy lòng.

HONG VU LAN NHI
1/23/2004

TÔI RU TÔI

...tôi ru tôi ngủ
một tối mùa đồng
gió thổi lạnh lòng,
nhìn ngọn đèn chong.

Tôi đi vào mộng
mùa Xuân vừa đến
vườn nở đầy bông
mờ mờ ánh nến.

Tôi nghe tôi thở,
ngoài trời giông gió
linh hồn bỏ ngỏ
lòng đầy nhung nhớ.

Khi xa nhau rồi
người đâu còn nữa
Tâm tư rối bời
tình đành dang dở.

HONG VU LAN NHI
1/23/2004

BÓNG TÌNH YÊU

Người ta đã nói tình yêu là
Hương thơm thoang thoảng ở nơi xa
Mơn man theo gió về trên mắt
Ấy chính là lòng lúc nở hoa.

Người ta đã nói tình yêu là
Lóng lánh như những giọt sương sa
Mơ hồ như nắng chiều dần tắt
Ấy lúc lòng ai đã nhạt nhoà.

Người ta đã nói tình yêu là
Trò chơi cút bắt, tháng ngày qua
Tình đến, ta đi, tình theo mãi
Ta nhận tình rồi, sẽ xót xa.

Người ta đã nói tình yêu là,
Ngàn năm mây trắng lướt trôi xa
Ôi, bóng tình yêu ngàn năm sẽ,
Chỉ là chiếc bóng hững hờ qua.

HONG VU LAN NHI
1/25/2004

CHỜ NHAU

Chờ nhau bạc cả mái đầu
Tìm nơi suối thấp, rừng sâu, sông dài
Bao năm tháng vẫn miệt mài
Nỗi buồn xưa cứ mãi hoài trong tâm.

Chờ nhau trong cõi xa xăm,
Trăm năm, hay đến ngàn năm, vẫn chờ
Ước như huyền thoại xa xưa
Ta, nàng công chúa đợi chờ, ngủ say

Đế cho hoàng tử gọi lay
Đền công chúa chiếc hôn đầy ý thơ
Khung trời tình ái đẹp mơ
Tiếng chuông thiên cổ vương tơ thắm đời.

HONG VU LAN NHI
1/25/2004

NHỚ XUÂN XƯA

Mùa Xuân hoa nở đầy
Nắng ươm hồng cỏ cây
Én đùa vui trước ngõ
Vờn theo gió bay bay.

Sương tan dần theo nắng
Giá lạnh vẫn còn đây
Trong tâm tư trầm lắng
Muôn đời mây vẫn bay.

Hoa mùa xuân tươi thắm
Cho trần gian ngất ngây
Hương Xuân làm say đắm
Hồn người như men cay.

Lòng bừng lên nỗi nhớ,
Của những mùa xuân xưa
Xuân về nơi đất khách
Lạc lõng những vần thơ.

HONG VU LAN NHI
1/25/2004

NGÀY XUÂN NHỚ MẸ

Rưng rưng lệ đổ tràn mi
Mùa Xuân nhớ Mẹ, thiết gì đến vui
Bao nhiêu năm tháng ngậm ngùi
Lòng đơn, thân lạnh, quê người bơ vơ.

Ngày vui lướt nhẹ như mơ
Ngày buồn chồng chất bao giờ trả xong
Bao mùa Xuân đến, mà con
Vẫn như chờ đợi bóng mòn mỏi xa.

Trong con, hình ảnh Mẹ già
Mắt mờ chân chậm, tóc pha tuyết trời
Con yêu Mẹ nhất trên đời
Ngày Mẹ đi, con, phương trời xa xôi.

Không được lần cuốí trong đời
Áo tang tiễn Mẹ về nơi vĩnh hằng
Lòng con ở chốn xa xăm
Nhiều đêm nhớ Mẹ lệ tràn gối đơn.

HONG VU LAN NHI
1/25/2004

PHÙ DU

Từng đêm rồi lại từng đêm
Nhìn anh say khướt, sầu thêm chất chồng.
Tưởng rằng hạnh ngộ trùng phùng,
Là thiên đường vỡ trong vùng nhân gian.

Trói nhau bằng sợi trăng vàng,
Thiên thu trời đất nồng nàn dấu yêu.
Không ngày đêm, không sáng chiều,
Thời gian ngừng lại, phiêu diêu non bồng.

Mặc cho gió lạnh đêm đông
Vòng tay ân ái chập chùng vây quanh.
Tóc dài quấn cổ làm mành
Trườn thân rắn cuộn mong manh, mơ hồ.

Phù du sóng vỗ hững hờ,
Thuyền tình trôi dạt bến bờ quạnh hiu.
Thôi đành, mình lại xa nhau,
Để sầu dâng, để lòng đau ngút ngàn.

HONG VU LAN NHI
1/25/2004

NHỮNG THỨ TA MẤT

Ta mất đi nửa cuộc đời,
Kể từ khi gặp người rồi tương tư.

Ta mất đi thưở mộng mơ,
Kể từ khi biết đợi chờ, nhớ mong.

Ta mất đi nét môi hồng,
Kể từ khi nhận nụ hôn của người.

Ta mất đi vẻ mặt tươi,
Kể từ khi biết tình người dối gian.

Ta mất đi ánh trăng vàng,
Kể từ khi thích lang thang đường dài.

Ta mất đi những tháng ngày,
Kể từ khi uống rượu say, ngâm ngùi.

Ta mất đi đoạn đường đời,
Kể từ khi xác thân rời rã đau.

Trong ta còn lại nỗi sầu,
Trái tim hằn vết tình đầu dở dang.

HONG VU LAN NHI
1/27/2004

XUÂN CÔ ĐƠN

Nắng xuân thoi thóp ngả chiều
Xôn xao gió gọi tịch liêu trở về
Còn đâu một thuở đam mê
Còn đâu những phút vai kề vai nhau?

Trời Xuân xanh ngắt một màu
Muôn hoa đua nở, hương ngào ngạt hương
Đường trần tung gió muôn phương
Tim vui rộn rã yêu thương ngút ngàn.

Năm qua tháng lại bao lần
Cũng qua rồi những mùa xuân trong đời
Xuân tuơi thắm, của đất trời
Xuân tha hương, của kiếp người long đong.

Dệt bao nhiêu giấc mơ hồng
Ươm bao nhiêu mộng cho lòng nở hoa.
Nhớ từng lời nói thiết tha
Nhớ từng ánh mắt đậm đà trao nhau.

Bỗng giờ xa cách vì sao
Cánh chim khuất lấp bay vào trời mây.
Mùa xuân mùa của xum vầy
Riêng ai lạnh lẽo, lạc loài thân đơn.

HONG VU LAN NHI
1/27/2004

TÌNH CHUNG

Thơ tình đó nhiều người đã đọc
Và nhiều người đã khóc vì thơ
Thương người trai bị hững hờ
Cưộc tình đứt đoạn, bao giờ hết thương?

Nào là nhớ giảng đường, lớp học
Nào là yêu mái tóc dạ hương
Tình xưa còn mãi vấn vương
Xuân về trên những con đường ngày xưa.

Nhớ cả những chiều mưa giông gió
Chiếc dù xinh không đủ che thân
Mưa bay tạt ướt áo quần
Đêm mưa gió vẫn còn vần vũ bay.

Anh nhớ lúc nắm tay âu yếm
Môi rất gần, mắt hết xa xôi
Tình yêu đã đến trong đời
Chắp tay khấn nguyện xin trời thương ban.

Nhưng tình cứ xa dần, xa mãi
Để người thương khắc khoải chờ mong
Dáng em liễu rủ bên song
Mùa Xuân đến vội cho lòng nhớ nhung.

HONG VU LAN NHI
1/27/2004

EM LÀ MÙA XUÂN

Em là men rượu cay cay,
Cho anh những phút ngất ngây tình nồng.

Em là giông gió bão bùng,
Cho anh quay quắt những chồng chất đau.

Em là những hạt mưa ngâu,
Cho anh tươi mát dạt dào vấn vương.

Em là mật ngọt của đường,
Cho anh nuốt vội niềm thương dịu dàng.

Em là hoa đón mùa sang,
Xuân về ấm áp muôn vàn tình thân.

Em là nguồn cội anh cần ...
Cho anh mãi mãi được gần gũi em.

Đời anh sẽ rất bình yên.
Khi anh ôm được nàng tiên vào đời.

HONG VU LAN NHI
1/28/2004

CẢNH QUÊ

Một chiếc thuyền trôi ở giữa dòng
Luớt dần theo nắng tắt ngoài sông
Hai bờ lau sậy đùa nghiêng ngả...
Gió lạnh về đây lúc chớm đông.

Trong chiều im vắng, cánh chim bay
Vội vã về đâu, lúc cuối ngày
Xa xa tiếng sáo diều lơ lửng
Trời buồn, thôn xóm cũng buồn lây.

Khói bếp nhà ai uốn lững lờ
Đêm khuya mờ nhạt ánh trăng mơ
Kẽo kẹt đu đưa theo nhịp võng
Lẫn trong tiếng Mẹ hát ru hờ.

Tiếng chó tru đêm ngoài thôn vắng
Tiếng hò giã gạo lúc gần, xa ...
Tiếng chim đập cánh nghe vời vợi
Tiếng dế mèn kêu, gọi ánh tà.

Thuyền vẫn âm thầm trôi, luớt trôi
Đêm về bao phủ cả khung trời
Mênh mông sóng nuớc, con thuyền nhỏ
Bỏ dòng sông cũ, vuợt ra khơi.

HONG VU LAN NHI
1/30/2004

Edited by user Wednesday, October 10, 2018 1:37:08 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/7/2018(UTC)
hongvulannhi  
#2 Posted : Thursday, October 4, 2018 7:53:05 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,690

Thanks: 2285 times
Was thanked: 5006 time(s) in 3267 post(s)
MÙA XUÂN NHỚ EM

Nhìn theo tóc ai bay trong gió
Với dáng người nho nhỏ dễ thương
Đâu đây mùi dạ lý hương
Gợi thêm bao nỗi vấn vương bóng hình.

Anh vẫn chỉ một mình lê bước
Trên đường dài phía trước mù sương
Ngổn ngang trăm mối tơ vương
Tâm tư nặng chĩu sầu thương ngút ngàn.

Đã qua bao mùa xuân cô độc
Trong lòng anh tang tóc phủ vây
Kỷ niệm xưa vẫn tràn đầy
Bóng hình em vẫn như ngày mới quen.

Chẳng bao giờ anh quên dĩ vãng
Dù nỗi đau hằn nét trong tim
Đôi khi tưởng đã tìm quên
Nụ cười, ánh mắt trao niềm tin yêu.

Mỗi khi nhìn nắng chiều dần tắt
Nhớ em, anh héo hắt tâm tư
Nhìn trời lấp lánh sao thưa
Lẻ loi như những câu thơ lạc vần.

Nhìn én lượn, biết Xuân lại đến
Mai vàng tươi, báo Tết sẽ về
Đào hồng, ấp ủ tình quê
Làm lòng anh lại não nề nhớ em.

HONG VU LAN NHI
2/1/2004

CHỜ EM CỔNG TRƯỜNG

Ngắm em, quên cả đường về
Chân theo gót lạ, lòng mê mẩn lòng
Chưa Thu mà ngỡ sang Đông
Tại trời băng giá hay lòng quạnh hiu?

Tại em tóc xoã vai sầu
Nghiêng nghiêng vành nón che mầu nắng phai
Bước chân quyện vạt áo dài
Dáng em thanh thoát như mây cuối trời.

Anh về ôm ấp nụ cười
Nhớ đôi mắt biếc của người anh mơ
Nhớ em, nhớ đến dại khờ
Như anh uống rượu tương tư vào hồn.

Để rồi có kẻ tơ vương
Vì không bóng dáng người thương cổng trường
Nhìn rừng áo trắng trên đường
Mắt anh chỉ thấy khoảng không vô hình.

HONG VU LAN NHI
2/2/2004

KHÔNG CẦN BIẾT ANH LÀ AI

Không cần biết anh là ai,(*)
Thoáng gặp, lòng bỗng như say rượu nồng.
Yêu anh như vợ yêu chồng,
Như mây yêu gió, điên cuồng, đắm say.

Yêu quên đêm, yêu quên ngày,
Quên năm, quên tháng đến ngây ngất hồn.
Yêu cho lòng dạ bồn chồn,
Cho tim phổi mãi phập phồng sợ lo.

Yêu cho ra ngẩn vào ngơ,
Cho tình cuồng dại, bơ phờ vì yêu.
Yêu cho đất lệch, trời xiêu
Chìm trong hư ảo bay vào thiên thu.

HONG VU LAN NHI
2/2/2004

NHẮN NHỦ

Tôi có ngờ đâu bạn vẫn buồn
Vẫn còn tha thiết mảnh tơ vương
Vẫn buồn khơi lại niềm đau cũ
Dù đã xa nhau vạn nẻo đường!

Khuyên bạn đừng cố gắng tìm quên
Đừng chôn mình trong chốn ma men
Đã chẳng thể quên, lại vẫn nhớ
Khi rượu giã rồi, ngất ngư thêm.

Tôi đã nhiều phen thử thách rồi
Tình càng lắng đọng, ngậm ngùi thôi
Thời gian cứ tưởng làm phai nhạt
Mới biết yêu là chết một đời.

Cứ tưởng luỵ tình, chỉ có tôi
Ai ngờ bạn cũng vướng chân rồi
Muốn tháo lưới tình đang giăng mắc
Chỉ còn một cách thoát tục thôi.

Vài lời tâm sự với bạn thân.
Nói cho ra lẽ, hết ngọn nguồn.
Mong bạn hiểu cho lòng ngay thật,
Bởi cũng nằm trong một khối buồn.

HONG VU LAN NHI
2/2/2004

TIẾNG ĐÀN XƯA

Tiếng đàn văng vẳng buông lơi,
Như lời than thở, như lời nỉ non.
Tiếng đàn lúc nhặt, lúc khoan
Lúc như lên thác, xuống ngàn chơi vơi.

Lúc như tha thiết gọi mời,
Nửa như thách thức, nửa thời van xin.
Êm êm dạo khúc nhạc tình,
Âm buồn vang vọng giữa thinh không này.

Qua lời gió nhắn cùng mây,
Nghe trong thao thức nỗi trầy trụa đau.
Cùng trong một cuộc bể dâu,
Người vui hưởng cuộc tình đầu yên vui.

Nguời thì khắc khoải, ngậm ngùi,
Nhìn theo cánh nhạn bên trời lẻ loi.
Vẫn dòng nhạc hắt hiu đời,
Trong đêm thanh vắng, ru lời xót xa.

Tưởng như tiếng khóc Tỳ bà
Hay hồn âm phủ Bá Nha vọng về,
Vang lên từng khúc sầu khuya,
Cho hồn tê dại, não nề, lịm đau.

Cung thương, héo hắt u sầu.
Cung nam ai oán, tím mầu biệt ly.
Đành chôn chặt mối tình si,
Kể từ khi tiễn người đi, không về.

HONG VU LAN NHI
2/3/2004

MÙA LỄ TÌNH NHÂN

Vẫn buồn trong mùa lễ tình nhân,
Bởi chưng chưa hò hẹn một lần
Mây nước muôn trùng xa cách lắm
Chẳng bao giờ gọi tiếng "tình quân".

Người ở xa quá tầm tay với
Cá nuớc chim trời chẳng thấy nhau
Con đường vô định ai đi tới
Chỉ thấy sầu loang bạc mái đầu.

Thôi, mình đành hẹn nhau trong mơ
Tình ai kia vẫn đợi, vẫn chờ
Hình như có lần trên bến hẹn,
Gặp nhau, trao đổi một vần thơ.

Vần thơ ba chữ, đẹp tuyệt vời
Đủ làm cho sóng mắt chơi vơi,
Cho má hồng thêm màu tươi thắm,
Cho nụ cười nằm giữa cánh môi.

Có con bướm trắng bên hàng xóm,
Bay lượn vòng theo tiếng nhạc vui
Rồi đậu trên nụ tình hé nở
Hương trinh nguyên toả ngát bên đời.

Mùa lễ về, vắng bóng tình quân.
- Mỗi năm hạnh phúc chỉ một lần,-
Đã đến, rồi đi trong luyến nhớ
Giờ gọi nhau bằng tiếng "Cố nhân".

HONG VU LAN NHI
2/3/2004

EM VẪN BÊN ĐỜI

Em vẫn còn đây để đợi chờ
Một hình bóng cũ của ngày xưa
Trời đất dù xoay vần, thay đổi
Tình vẫn còn trong những ước mơ.

Anh vẫn bên đời em ngát hương
Dù đã xa xôi vạn nẻo đường
Dù đã mỗi người theo mỗi ngả
Cảnh đẹp trời mơ hay mù sương.

Kỷ niệm ngày xưa mình cho nhau
Đẹp như ánh sáng toả muôn màu
Những tháng ngày qua, dù luyến nhớ
Chỉ là tiếc nuối thưở ban đầu.

Mối tình dầu tiên rất ngây ngô
Dễ thương trong nhút nhát, dại khờ
Em hay hờn giận, làm anh sợ
Anh vụng về trông đến ngu ngơ.

Có những lần anh đến chơi nhà,
Bàn tay bị xướt, bởi gai hoa
Vì anh hái trộm bông hồng đỏ
Của nhà hàng xóm... để làm quà.

Giờ đây mỗi khi nhìn hồng đỏ
Kỷ niệm xưa về một thoáng nhanh
Bao nhiêu thương mến ngày năm cũ
Chìm sâu theo mộng ước không thành.

Nỗi nhớ trong em chất ngất đầy,
Mỗi lần nghe lạnh gió heo may.
Anh đã quên rồi hay vẫn nhớ
Mưa bụi trời xuân lãng đãng bay.

HONG VU LAN NHI
2/3/2004

ĐIÊU TÀN

Tiếng đàn đã tắt từ lâu,
Sao còn vang vọng trên lầu nguyệt thơ.
Đỉnh cao gió quyện trăng mờ,
Sương đêm toả lạnh giọt hờ hững rơi.

Tiếng chim kêu lạc bên trời,
Dư âm man mác ngậm ngùi tình xưa.
Tiếng đàn trầm lắng cung tơ,
Nửa tha thiết nhớ, nửa chờ đợi ai.

Cô đơn trong giấc mơ dài,
Mảnh mai dáng liễu, u hoài mắt sâu.
Bốn mùa sao vẫn nhớ nhau,
Vẫn nghe dòng nhạc luớt mau cung đàn.

Tình vui nghe những rộn ràng,
Tình buồn nghe những muộn màng tháng năm.
Gửi người ở chốn xa xăm,
Gặp nhau một thoáng, để trăm năm sầu.

HONG VU LAN NHI
2/12/2004

TRONG TIM DẤU NỖI NGẬM NGÙI

Tình như một chuyến xe qua
Như tia nắng sớm chói loà bóng cây
Thoảng như làn gió heo may
Như mưa bong bóng nở đầy trên sân
Tìm trong ánh mắt ngại ngần
Nửa như luyến nhớ, nửa quằn quại quên
Muốn xua tan những muộn phiền
Lại như muốn giữ cái duyên bẽ bàng.

Trong giá lạnh đón mùa sang
Chưa Xuân mà đã rộn ràng tiếng chim
Mùa Đông giờ chỉ im lìm
Mà nghe nuối tiếc hoa tình rụng rơi
Sắc hoa tím cả bầu trời
Hương hoa thơm ngát bên người Dấu Yêu
Mùa đông cây cỏ tiêu điều
Xuân về nẩy lộc, nở nhiều điều vui
Trong tim dấu nỗi ngậm ngùi
Dấu hình bóng cũ bên đời nổi trôi
Dấu tình vào chốn mù khơi
Dấu từng kỷ niệm vào nơi ngút ngàn.

Nhớ sao nhớ đến võ vàng
Nhớ xanh xao mặt, nhớ tràn khối tim
Nhớ khi người đã khuất chìm
Còn nghe xao xác lời tình tự đau
Nhớ như tằm nhớ nong dâu
Như chim nhớ tổ, như cau nhớ trầu
Như hình nhớ bóng đêm thâu
Như con tim nhớ tình đầu thiết tha
Như rằm nhớ ánh trăng ngà
Như sông nhớ bến, đò qua nhớ người
Hải âu nhớ sóng trùng khơi
Đêm sâu nhớ ánh mặt trời gắt gay.

Tiễn Người trên bến sông này
Trời thì giông gió, thuyền đầy nhớ nhung
Chia tay, đau nỗi khôn cùng
Hồn như lạc phách, mịt mùng tháng năm
Hình như từ thưở Đông sang
Xuân thôi không đến, Hạ tàn tạ theo
Thu hoài ôm ấp mối sầu
Bốn mùa luân chuyển nỗi đau héo mòn
Vắng Người, nhạt cả mầu son
Lược thưa biếng chải, gương còn biếng soi
Bóng Người khuất lấp xa xôi
Tình xưa năm tháng ru đời xanh xao
Thôi đành chấp nhận lòng đau
Gửi hồn hoang đến đỉnh sầu thiên thu.

HONG VU LAN NHI
2/12/2004

ĐỊNH MỆNH AN BÀI

Cùng trong định mệnh an bài
Dĩ vãng chối bỏ, tương lai mịt mờ
Hiện tại một thoáng hư vô
Như mây ẩn hiện lững lờ trên không.

Bước chân lên đám cỏ bồng
Nhẹ tênh như một tấm lòng thuỷ nguyên
Tìm trong thế giới ảo huyền
Chữ Tình thanh khiết, chữ Duyên rạng ngời.

Và trong giây phút tuyệt vời
Thấy trong hư ảo một trời đam mê
Bóng ai thấp thoáng đi về
Bóng tôi hiu hắt, tái tê, úa sầu.

Từ nay cho đến về sau
Trái tim đơn chiếc mang màu tình si
Kể từ khi tiễn người đi
Là thôi đành đoạn chia ly một đời.

Không còn là của riêng tôi
Tim này dành trọn cho người tôi thương
Bao nhiêu nhung nhớ, sầu vương
Tình tôi dàn trải trên đường anh đi.

Trăm năm cũng chẳng biến suy,
Ngàn năm cũng chẳng khác gì ngày xưa.
Tôi giờ sống cũng như thừa
Chỉ mong tới được bến bờ tịnh không?

HONG VU LAN NHI
2/26/2004

TÌM QUÊN

Ừ nhỉ tình quá mong manh,
Mà sao mình cứ quẩn quanh với tình
Biển đời sóng gió điêu linh
Con thuyền vô định lênh đênh giữa dòng.

Chẳng còn chi để nhớ mong,
Từng trang nhật ký đem hong nắng vàng
Này đây hình bóng của chàng,
Này đây ánh mắt vô vàn mến thương.

Miệng cười quyến luyến, vấn vương
Mong manh như khói như sương bên trời
Này đây môi ấm của Người
Nụ hôn trói chặt gọi mời thiết tha.

Thôi đành, thôi cũng đành xa
Nhủ lòng quên hết thiết tha gọi mời
Quên luôn ánh mắt, nụ cười
Không còn nghe nữa những lời đắm say!

Quên đi kỷ niệm tháng ngày
Và quên cả những vòng tay ân tình.
Hôm nay gom chuyện chúng mình,
Đốt thành tro bụi những tàn tích yêu.

HONG VU LAN NHI
2/26/2004

MỘT ĐỜI CHỜ NHAU

Thương người rồi lại thương mình,
Cô đơn không cả một hình bóng yêu.
Đời buồn như nắng cuối chiều,
Như mùa đông lá tiêu điều xác xơ.

Như bến vắng đợi con đò,
Như dòng sông lạnh đôi bờ chia xa.
Nhìn người lại ngẫm đến ta,
Đã bao năm tháng phôi pha hao gầy.

Mộng chìm trong giấc mơ say,
Cho quên hết những tháng ngày cô đơn.
Không ai dỗ lúc giận hờn.
Không ai lau mắt lệ buồn rơi rơi.

Chờ ai chờ hết một đời,
Năm cùng tháng tận, bóng người vẫn xa.

HONG VU LAN NHI
2/28/2004

KHI...

Khi môi đã nhạt màu son,
Là tình yêu đã không còn đắm say.

Khi tay buông lỏng vòng tay
Là tình chết tự những ngày tiễn đưa.

Khi không còn hẹn đợi chờ,
Là tình kia đã hững hờ chia xa.

Khi hình bóng đã nhạt nhoà,
Là tình chấm dứt mặn mà đậm sâu.

Khi lòng chất ngất nỗi sầu
Là tình thực sự xa nhau trọn đời.

HONG VU LAN NHI
2/28/2004

NHỚ MÙA THU XƯA

Mùa Thu, tháng Tám năm nào
Bất ngờ Anh đến, dạt dào niềm vui
Tình đan từng sợi tơ trời
Giăng giăng như giọt keo đời dính luôn.

Từng đêm nhung nhớ vấn vuơng
Từng ngày thao thức, từng tuần ngóng trông
Tháng năm ấp ủ tình hồng
Xốn xang, xao xuyến, cho hồn ngất ngây.

Cho tình chất ngất đắm say
Cho đam mê quấn vòng tay ân tình
Chuyện tình yêu của đôi mình
Đẹp như ánh nắng bình mình toả trời.

Ai ngờ, tình cách đôi nơi
Ba năm hạnh phúc để rồi ly tan
Ai làm phai giấc mộng vàng
Ai chia tay để nát tan cõi lòng.

Nhìn trời, trời quá mênh mông
Nhìn dòng nước chảy bềnh bồng trôi xa
Lặng buồn nhìn ánh nắng tà
Ray rứt như tiếng tù và đêm khuya.

Giờ đây, tưởng nhớ người xưa
Hồn đau, lòng lạnh, tâm tư lắng chìm
Trong tim còn một chút tình
Bởi chưng còn dấu vết hình cố nhân.

HONG VU LAN NHI
2/29/2004

Edited by user Tuesday, October 9, 2018 8:18:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/7/2018(UTC)
hongvulannhi  
#3 Posted : Tuesday, October 9, 2018 8:10:27 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,690

Thanks: 2285 times
Was thanked: 5006 time(s) in 3267 post(s)


NHỚ MÙA THU XƯA

Mùa Thu, tháng Tám năm nào,
Bất ngờ anh đến, dạt dào niềm vui.
Tình đan từng sợi tơ trời,
Giăng giăng như giọt keo đời dính luôn.

Từng đêm nhung nhớ vấn vuơng,
Từng ngày thao thức, từng tuần ngóng trông.
Tháng năm ấp ủ tình hồng,
Xốn xang, xao xuyến, cho hồn ngất ngây.

Cho tình chất ngất đắm say,
Cho đam mê quấn vòng tay ân tình.
Chuyện tình yêu của đôi mình,
Đẹp như ánh nắng bình mình toả trời.

Ai ngờ, tình cách đôi nơi,
Ba năm hạnh phúc để rồi ly tan.
Ai làm phai giấc mộng vàng?
Ai chia tay để nát tan cõi lòng.

Nhìn trời, trời quá mênh mông,
Nhìn dòng nước chảy bềnh bồng trôi xa.
Lặng buồn nhìn ánh nắng tà,
Ray rứt như tiếng tù và đêm khuya,

Giờ đây, tưởng nhớ người xưa,
Hồn đau, lòng lạnh, tâm tư lắng chìm.
Trong tim còn một chút tình,
Bởi chưng còn dấu vết hình cố nhân.

HONG VU LAN NHI
3/2/2004

VẪN CÒN NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG

Nỗi nhớ niềm thương vẫn còn đây
Dù cho xa cách đã bao ngày
Tình em như ánh trăng muôn thưở...
Trăng khuyết rồi trăng vẫn lại đầy.

Em vẫn bên đời anh thiết tha
Nồng nàn như ánh nắng chói loà
Đắm say chẳng khác gì men, muối
Như đất trời Xuân đến, nở hoa.

Lòng em ôm ấp bóng hình anh
Như lá xanh tươi phủ lấp cành
Những sợi tơ trời giăng kín mộng
Như làn khói thuốc toả chung quanh.

Vì không duyên nợ mình xa nhau
Kỷ niệm ngày xưa vẫn đẹp màu
Nỗi buồn, nỗi nhớ là hương vị
Hiểu đời, em chẳng trách anh đâu.

Em sống nơi đây, chỉ một mình
Vui theo nắng ấm lúc bình minh
Buồn theo dòng nhạc sầu chan chứa
Trống vắng trong tim một chữ tình.

HONG VU LAN NHI
3/10/2004

GỬI

Tha thiết gửi gió cho mây
Gửi thương cho nhớ, gửi ngày cho đêm
Gửi nụ hôn ngọt môi mềm
Gửi trời đất cạn nỗi niềm quạnh hiu.

Gửi hồn, dòng lệ cô liêu,
Gửi người giữ hộ tình yêu cuối đời.

HONG VU LAN NHI
3/10/2004

ĐÔI UYÊN ƯƠNG

Tay trong tay thật là tình,
Mắt chìm trong mắt, gọi ...mình mình ơi,
Nửa em ấp ủ tim người
Nửa anh mê đắm mộng đời ngất say.

Hai nửa cộng thành tròn đầy
Ngập tràn hạnh phúc xum vầy lương duyên
Chim Ương kề cận chim Uyên
Uyên Ương xoải cánh về miền ái ân.

Đôi chim bay giữa cuộc trần
Trải hoa mộng ướp tình thâm nhập đời
Tim hồng réo rắt nhạc vui
Lời tình yêu dấu gọi mời trăm năm

HONG VU LAN NHI
3/15/2004

CÕI TRỐNG

Tia lửa trời, đốt tình ta khô cạn
Dòng thác kia, không đủ tưới cho dời
Con suối nhỏ, len theo triền hang núi
Đổ theo từng khe đá chảy về xuôi.

Nước chảy mãi, đá mòn xanh rêu phủ
Soi dòng trong, tìm lại bóng riêng mình
Thời gian đó, ôi một thời quá khứ
Một thời buồn tan tác với điêu linh.

Viên đá cuội, nằm im nghe nước chảy
Lướt qua thân, về lại một dòng sâu
Thân cát bụi, lại trở về cát bụi
Dấu chân hoang, chôn vùi tấc dạ sầu.

Vùng cỏ dại, mọc bên gành núi đá
Chịu nắng mưa, chịu sương gió đất trời
Hy vọng gì, từ cao nguyên xa lạ
Có một mùa, hoa nở thắm đời tươi.

Trăng vằng vặc giữa trời lồng lộng gió
Soi không gian, soi tận đáy hồn buồn
Chỉ một bóng trên lối mòn thui thủi
Thấm vào hồn từng ý nghĩa sắc không

HONG VU LAN NHI
3/22/2004

Edited by user Wednesday, October 10, 2018 7:09:39 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/10/2018(UTC)
hongvulannhi  
#4 Posted : Tuesday, October 9, 2018 8:12:50 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,690

Thanks: 2285 times
Was thanked: 5006 time(s) in 3267 post(s)

VIẾT CHO QUÊ HƯƠNG

Lá Thư Màu Tím viết còn dang dở
Bởi chiều qua mưa gió phủ đầy trời
Mưa bất ngờ, mưa gợi niềm nhung nhớ
Đã đưa hồn rong ruổi chốn xa xôi.

Lang thang đến tận nơi nào xa lắc
Trở về làng xưa tên gọi Lưu Phương
Thôn xóm cũ, ôi quê nghèo xơ xác
Bước trâu đi, lồi lõm vết trên đường.

Ôi Hanoi, chỉ còn trong tâm tưởng
Rồi loanh quanh 36 phố phường
Nhớ Hàng Chuối, nhớ ngôi nhà rộng lớn
Đã một thời sống giữa những tình thương.

Rời miền Bắc, đến miền Trung, xứ Huế
Dòng Hương Giang, uốn khúc chảy lững lờ
Cầu Trường Tiền đã bắc ngang sông rộng
Nối tình thân, và nối cả đôi bờ.

Sao quên dược ngày di cư vĩ đại
Bao triệu người bỏ xứ sở ra đi
Dù biết trước, không có ngày trở lại
Đành xa thôi, còn biết nói năng gì?

Cứ tưởng rồi sẽ chôn vùi thân xác
Ở quê hương, miền đất rộng bao la
Người dân miền Nam hiền lành, chất phác
Đã mở rộng vòng tay đón người xa.

Ai ngờ được, cuộc đời nhiều sóng gió
Đã có một ngày nổi trận cuồng phong
Dân ba miền lại một phen ngơ ngác
Xô đẩy nhau chết thảm dưới dòng sông.

Ai gây tội để dân lành mang tội
Bỏ quê hương bỏ đất nước thân yêu
Bầy chim bỏ xứ, nhìn nhau tủi hận
Nhận quê người cho hết kiếp phiêu diêu.

Hàng năm, cứ mỗi lần tháng Tư đến
Lòng người xa quê ngồn ngộn hận thù
Bao năm tháng, tưởng phai mờ tủi nhục
Đã không quên, còn nhớ rõ, chẳng ngờ.

Lá Thư Màu Tím, mãi hoài dang dở
Tình quê hương âm ỉ đến tận giờ
Người chí khí vẫn nối vòng tay lớn
Góp sức già, vun vào lớp tuổi thơ.

HONG VU LAN NHI
4/2/2004

PHƯỢNG BUỒN

Hoa Phượng ngày xưa đỏ góc trời
Chín mươi ngày nhớ bạn lòng ơi
Sân trường vắng bóng tà áo trắng
Hoang lạnh làm tăng nỗi ngậm ngùi.

Hàng cây Phượng vĩ buồn hiu hắt
Rụng tả tơi đầy trên lối đi
Có người con gái yêu hoa Phượng
Ép vào trang vở buổi chia ly.

Màu hoa Phượng đỏ như màu máu
Máu chảy từ tim, rớt xuống hồn
Máu tưới sầu đời thêm đậm nét
Hoa Phượng ngàn năm lặng lẽ buồn.

Hoa Phượng đơn côi giữa đất trời
Những chiều mây xám lững lờ trôi
Những đêm trăng khuyết, mờ hiu hắt
Gió thổi vườn khuya lạnh rợn người.

Hôm nay, chợt thấy mầu hoa Phượng
Trí nhớ lùi về năm tháng xưa
Bao mùa hoa nở bao mùa rụng
Da mồi tóc trắng, tuổi già nua.

Ước mơ có một cành hoa Phượng
Nhìn màu hoa cũ có nhạt phai
Hoa nhạt, hay chính lòng mình nhạt
Nỗi sầu như lá úa vun đầy.

Quê hương cách biệt bao năm tháng
Kỷ niệm ngày thơ vẫn chất chồng
Bất ngờ nhìn lại màu hoa cũ
Vẫn thấy lòng xao xuyến, đượm nồng.

HONG VU LAN NHI
4/5/2004

TUỔI HỌC TRÒ

Nhớ quá đi thôi tuổi học trò :
Tuổi hờn, tuổi giận, tuổi mộng mơ
Tuổi thương, tuổi ghét, tuổi làm dáng
Tuổi biết ngẩn ngơ, biết đợi chờ.

Áo trắng tung bay như đàn bướm
Rộn ràng chào dón lúc Xuân sang
Chiếc nón bài thơ che nắng sớm
Guốc cao, guốc thấp, bước nhịp nhàng.

Tóc dài, tóc ngắn, thật duyên dáng
Ôm trọn khuôn mặt xinh, rất xinh
Đôi mắt tròn đen như hạt nhãn
Liếc mắt đong đưa, nở nụ tình.

Giờ ra chơi, tụm năm, tụm ba
Châu đầu kể chuyện, nhắc Người Ta
Trêu nhau khi có chàng lẽo đẽo
Nhìn trời, đi cách một đoạn xa.

Trống đánh tan trường, bướm toả ra
Kẻ lên, người xuống, để về nhà
Những buổi trưa hè oi bức lắm
Mồ hôi rịn trên trán kiêu sa.

Nữ sinh áo trắng mộng mơ ơi
Nhớ quá đi thôi thưở thiếu thời
Đã sống một quãng đời tươi đẹp
Giờ chỉ còn trong trí nhớ thôi!

HONG VU LAN NHI
4/5/2004
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/10/2018(UTC)
hongvulannhi  
#5 Posted : Wednesday, October 10, 2018 1:41:36 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,690

Thanks: 2285 times
Was thanked: 5006 time(s) in 3267 post(s)
Tháng 5
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#6 Posted : Wednesday, October 10, 2018 1:43:17 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,690

Thanks: 2285 times
Was thanked: 5006 time(s) in 3267 post(s)
HÌNH NHƯ ĐÃ QUÊN

Hình như tôi đã quên rồi đó
Thấy lòng nhè nhẹ khói sương lay
Không có chút buồn chen chút nhớ...
Khi nhìn đăm đắm giải mây bay.

Hình như tôi đã quên rồi đó
Những tiếng đàn trầm lẫn tiếng ca
Những ánh mắt vươngvương bụi đỏ
Những cánh bướm tình bên khóm hoa .

Hình như tôi đã quên rồi đó
Những vòng tay ấm thuở nào xa
Những nụ hôn nồng , say luyến nhớ
Giờ chỉ còn một thoáng phôi pha.

Hình như tôi đã quên rồi đó
Giọng nói ấm trầm như tiếng ru
Bên tai thó thẻ lời hoa gấm
Từng đêm chìm đắm mộng phù du.

Hình như tôi đã quên rồi dó
Con đường đưa lối bước chân yêu
Ngõ vắng, đèn vàng buồn hiu hắt
Hò hẹn đi về mãi có nhau.

Hình như tất cả là hư ảo
Đời có gì đâu mà nhớ thương
Không còn tha thiết tình say đắm
Lòng nhẹ tơ trời chẳng vấn vương.

HONG VU LAN NHI
6/23/2004
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#7 Posted : Wednesday, October 10, 2018 1:46:47 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,690

Thanks: 2285 times
Was thanked: 5006 time(s) in 3267 post(s)

TRONG EM NỖI NHỚ

Đêm xuống thấp, nhốt hồn trong bóng tối
Em một mình lạc lõng bước chân khuya.
Sương thấm lạnh đôi vai buồn hấp hối...
Con đường này ghi dấu ấn tình xưa.

Hình bóng đó đã chìm trong hư ảo
Kỷ niệm nào còn tàn tích hoang sơ?
Tình một thưở nồng nàn cơn giông bão,
Vết hằn đau ghi mãi đến tận giờ.

Em hỏi gió, thổi vào đâu nỗi nhớ
Hồn đi hoang cho lạnh giấc mơ sầu.
Em trân quí từng ánh nhìn, hơi thở
Giây tơ hồng đã quấn quít đời nhau.

Em hỏi mây, cuối phương trời xa tắp?
Đêm mênh mông phủ kín cả đường về.
Trong dĩ vãng vẫn tràn đầy ăm ắp,
Kỷ niệm nào xô sóng lạc cơn mê!.

Em hỏi trăng, cớ sao buồn muôn thuở
Ngàn năm xưa ai đã lỗi câu thề?
Đến bây giờ tình vẫn hoài dang dở
Lòng hỏi lòng sao cứ mãi đau tê!

Em hỏi sao, cớ vì đâu cô độc?
Lấp lánh hoài ngàn tia chiếu long lanh.
Trên cao đó, có bao giờ sao khóc,
Tình ra đi khi giấc mộng không thành.

Em hỏi Anh, sao cứ hoài xa cách ?
Như mây bay, như gió cuốn bên trời.
Như trăng mờ, như sao độc lẻ loi,
Như sóng vỗ ngoài khơi tràn muôn lối.

Em hỏi Em, có bao giờ tiếc nuối,
Con đường tình, giờ hai lối xa xăm.
Một thời yêu, và một thời để nhớ,
Đôi mắt buồn theo ngày tháng trầm ngâm.

HONG VU LAN NHI
7/1/2004
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#8 Posted : Wednesday, October 10, 2018 1:50:23 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,690

Thanks: 2285 times
Was thanked: 5006 time(s) in 3267 post(s)


MÙA TRĂNG THÁNG TÁM

Ngày tháng cũ đã chìm trong dĩ vãng
Mối tình si cũng phai loãng, nhạt dần
Thời gian qua giúp quên niềm cay đắng
Đời chuân chuyên trong một kiếp đa đoan.

Liều thuốc đắng, uống một lần cho thấm
Khổ vì yêu, có ai thoát lưới trời
Quay quắt nhớ, đời như không thiết sống
Lệ như mưa, cứ đổ mãi không vơi.

Mái tóc dài, phủ gối sầu đơn chiếc
Đôi tay buông, lòng chán ngán, rã rời
Hồn đau khổ, con tim đành cương quyết
Cứa một lần cho máu chảy thịt rơi.

Lòng tưởng chết sau lời chào vĩnh biệt
Thiết tha gì khi tính đã ra đi
Bao năm tháng chôn mình trong mộ huyệt
Cách xa đời khi hồn rã tâm suy.

Rồi từ đó, không bao giờ gặp lại
Trời Saigon ú dột những ngày mưa
Trăng tháng Tám có khi mờ khi tỏ
Nên tình người vẫn sầu lúc tiễn đưa.

Trăng tháng Tám gợi bao mùa Thu cũ
Có gió về se lạnh tấm tình đơn
Thu gặp gỡ, cũng là Thu ly cách
Kỷ niệm về khơi lại đống tro buồn.

HONG VU LAN NHI
8/5/2004

GỬI VÀO MÂY GIÓ

gửi vào gió những nồng nàn say đắm
cho hương thơm quyện lấy mảnh hình hài
trời hiu hắt, bởi trời không đủ nắng
người đi rồi, tình chẳng biết trao ai.

gửi vào mây, những ánh nhìn ngây dại
đôi mắt buồn vừa khép kín đam mê
tim rộn rã ngân vang câu huyền thoại
con đường xưa quên gót lối đi về.

gửi vào mưa, từng giọt buồn cô lẻ
trút mênh mông trắng xoá cả khung trời
gió thổi mạnh vào vùng hoang quạnh quẽ
cho đêm về giá buốt trái tim côi.

gửi nhung nhớ vào cơn đau ngày tháng
hắt hiu lòng buông xoải cánh cô đơn
trong tiếng nhạc có trầm ngâm cay đắng
mộng trôi về theo con sóng lênh đênh.

gửi tình em vào trong đôi mắt biếc
nhốt hồn buồn trong vàng võ xanh xao
có chia tan là có sầu nuối tiếc
như bầu trời lạnh lẽo ánh trăng sao.

HONG VU LAN NHI
8/5/2004

TUỲ EM

Hỏi gì, anh cũng ... tuỳ em,
Ôi sao giọng nói ngọt mềm như thơ
Cho em ngây ngất trời mơ,...
Niềm vui như nước tràn bờ sông sâu.

Tuỳ em, chỉ gọn hai câu,
Mà sao nghe những xôn xao, mặn mà
Tuỳ em, nỗi nhớ thiết tha
Tuỳ em, có giấc mơ hoa ngập trời.

Tuỳ em, chia sẻ buồn vui.
Tuỳ em, anh đã trọn đời ... tuỳ em.

HONG VU LAN NHI
8/14/2004


Edited by user Wednesday, October 10, 2018 7:25:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9 Posted : Wednesday, October 10, 2018 1:51:25 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,690

Thanks: 2285 times
Was thanked: 5006 time(s) in 3267 post(s)


GẦN

Dù có xa xôi, vẫn thấy gần,
Khi lòng đằm thắm mối tình chân
Khi đêm thương nhớ, ngày mong mỏi...
Khi đời giữ mãi được lương duyên.

Dù có xa xôi, vẫn thấy gần
Nhịp cầu thân ái chẳng lìa tan.
Gửi gấm bao tình trong ánh mắt,
Thiết tha chia sẻ rất ân cần.

Dù có xa xôi, vẫn thấy gần
Đường đời dù cách trở quan san,
Chông gai dù chất đầy trên lối
Quét bằng sóng gió, dẹp điêu tàn.

Dù có xa, xa vạn nẻo đời
Con thuyền định mệnh vẫn rong trôi
Nắm tay tiến buớc vui hạnh phúc
Tương lai thắm đẹp, sáng rạng ngời.

Đời dù xa, tình chẳng hề xa
Chẳng sợ bão táp với phong ba
Trái tim vẫn chỉ in hình bóng
Của người tình yêu dấu thiết tha.

Đừng bao giờ mình nói chia tay,
Tình ở trong em chất ngất đầy,
Cách xa, là thời gian thử thách,
Đừng sợ xa, lòng sẽ gần ngay.

HONG VU LAN NHI
9/6/2004

RU ĐỜI

Đời là một giấc mơ hoa.
Đẹp như tuổi ngọc, tuổi ngà xinh tươi.
Trái tim nở đoá môi cười,
Giang tay ôm cả một trời mộng mơ.

Buồn len vào giữa tuổi thơ,
Cho mắt biết đợi, hồn chờ dáng yêu.
Cho lòng biết nhớ nhung chiều,
Cho bâng khuâng vẽ cô liêu vào đời.

Từ khi tình vút lên khơi,
Là đau thương với đơn côi dập dồn,
Là ru đời tiếng sầu buồn,
Bằng muôn giọt lệ chảy luồn vào tim.

HONG VU LAN NHI
9/25/2004

GỬI NGƯỜI

Sáng Cao Nguyên lộng gió
Nhìn ra bốn phương trời
Con Phố Buồn còn đó
Chỉ thiếu bóng một người.

Lần buớc vào trong quán,
Nhìn bàn ghế chỏng chơ
Nơi đây như hạn hán
Đang chờ một cơn mưa.

Lá vàng rơi, gợi buồn
Nhớ người trong gió sương
Bao năm rồi xa cách,
Lòng nặng chĩu sầu vương.

Chiều Cao Nguyên lộng gió
Vạt áo tím bay bay
Tím một vùng trời nhớ
Tím vào mắt nồng cay!.

HONG VU LAN NHI
9/26/2004

BÊN BỜ SUỐI

Tôi ngồi bên bờ suối
Nghe chim rừng líu lo
Bóng Thu về lặng lẽ
Gợi bao niềm ước mơ.

Hàng cây lá đỏ vàng
Từng không, mây lang thang
Cỏ cây len khe đá,
Róc rách lời kinh vang.

HONG VU LAN NHI
9/27/2004

BUỒN

cao nguyên thức giấc bình minh
chim rừng ríu rít, hoa xinh đón chào.
nghe rừng Ái Ân thì thào
như lời tình tự rót vào tim yêu.

ngồi nhìn nắng sớm, mưa chiều,
nhớ về kỷ niệm bao nhiêu cho vừa.
gió cao nguyên đã đổi mùa
lạnh lùng gió chướng, sương mù đặc sương.

dốc cao, heo hút con đường,
quanh co lạc nẻo chập chùng mây trôi.
bóng xưa mờ khuất chân trời
buớc chân vang vọng của người tình xa.

HONG VU LAN NHI
9/28/2004

HƯƠNG THU

hương thu ươm một trời mơ,
vàng cơn nắng hạ, tình vừa nở hoa
bước chân gót nhỏ rộn ràng
em trong bóng dáng kiêu sang yêu kiều

gió lùa mái tóc hoang liêu
gáy trinh nguyên đã gợi nhiều ước mơ
hồng lên ánh mắt đợi chờ
trái tim xao xuyến, ngẩn ngơ luỵ tình.

HONG VU LAN NHI
9/29/2004

LỜI YÊU

Xin cảm nhận lời yêu qua sóng mắt,
qua nụ cười chan chứa biết bao tình.
tuy chưa nói - mà cần gì phải nói -
như đất trời muôn kiếp vẫn lặng thinh.

lời yêu đó, nghe rừng thông thủ thỉ
gió nhẹ nhàng ve vuốt đóa môi yêu.
nắng không gắt, sợ làn da rám cháy
mắt thay lòng, đã nói biết bao nhiêu.

hãy cứ lặng thinh như chiều vào tối
để tim hồng thao thức lúc trăng lên
từ núi xa vang lên câu mời gọi
mà nghe chừng có tiếng vọng: yêu em.

thế cũng đủ cho lòng thêm xao xuyến,
tan vào mây, hoà chung với đất trời
nhìn sao đêm, tưởng mắt người lưu luyến,
lòng rộn ràng như tuổi mới đôi mươi.

HONG VU LAN NHI
9/29/2004

DALAT TRONG NỖI NHỚ

Tôi yêu lắm, vùng núi đồi Dalat
Có rừng thông thăm thẳm một trời xanh
Thung Lũng Hồng muôn đời không phai nhạt
Những con đường, leo dốc chạy loanh quanh.

Tôi yêu lắm, buối sớm mai gió lạnh,
Sương phủ mờ, trên đỉnh núi Liang Biang...
Nắng đến trễ, vì mặt trời thức muộn
Nên người dân sống sung sướng, an nhàn.

Tôi yêu lắm, những thác ngàn vời vợi
Nào Pongour, nào Prenn, nào Gougah
Tiếng suối chảy không bao giờ ngưng cạn
Cảnh thiên nhiên, lắt léo khúc đường xa.

Ôi Phố Núi, lên cao rồi xuống thấp
Để Phố Buồn cứ thui thủi thân đơn.
Học Viện Giáo Hoàng, mây chùng khuất lấp
Bao quát nhìn Dalat mộng mơ hơn.

Hồ Than Thở, ngàn năm thông ủ rũ
Cam Ly thở dài qua làn gió bâng khuâng.
Thơ mộng quá, ôi cao nguyên lộng gió
Giờ chỉ còn trong nỗi nhớ thân thương.

HONG VU LAN NHI
9/29/2004



Edited by user Wednesday, October 10, 2018 7:03:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10 Posted : Wednesday, October 10, 2018 1:53:53 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,690

Thanks: 2285 times
Was thanked: 5006 time(s) in 3267 post(s)

HỤT HƠI

chạy theo em đến hụt hơi,
trái tim mang nặng những lời yêu em
con đường hình như dài thêm
nắng trưa gay gắt tô lên đỉnh trời.

chạy theo em đến tả tơi
bước chân phiêu bạt rã rời thân đơn.
anh đành trải mộng tình buồn,
nhờ cơn gió thổi tới cồn cát hoang.

hoàng hôn toả ánh chiều vàng,
mong manh trên làn sóng loang biển sầu.
thôi em, đành xoá hình nhau
anh về ôm một nỗi đau ngút ngàn.

HONG VU LAN NHI
10/1/2004

ĐỔI THAY THEO ĐẤT TRỜI

Cả một rừng cây đổi sắc màu
Lá xanh, vàng, đỏ quyện vào nhau
Tạo nên một bức tranh tuyệt diệu
Ai nhìn lòng dạ cũng nao nao!

Nhìn theo chiếc lá xanh hy vọng
Đời đã ươm vào những nét mơ
Trào dâng như suối bao nguồn sống
Nhan sắc hồng tô vẽ dáng thơ.

Từng lá vàng bay lượn trên không,
Thoáng chút buồn dâng nét ngại ngùng
Có chút hơn ghen về theo gió
Mắt huyền thao thức nhớ bâng khuâng.

Nắng đã tô đậm vào lá thắm
Đỏ như màu lửa đốt tim côi
Như dòng máu đậm luân lưu chảy
Nỗi nhớ hừng lên ngút tới trời.

Những mảnh tình trôi, tạo thành đời
Kết từ lúc hãy còn trong nôi
Thời gian nuôi nấng đời xoay chuyền
Vui, buồn, sướng, khổ tuổi đôi mươi.

Thời gian như nước chảy qua cầu,
Cuộc đời nào biết sẽ về đâu ?
Xuân, Hạ có còn hoa với bướm
Thu, Đông nhan sắc úa tàn mau.

Đời còn đổi thay, trách chi người
Hoa tàn, lá úa gió buông lơi
Nắng sớm, mưa chiều, sương xuống lạnh
Màn đêm bao phủ cả đất trời

HONG VU LAN NHI
10/4/2004

DALAT, NỖI NHỚ

trèo lên con dốc, tôi về
căn nhà ngói đỏ, nắng che mái lầu
bước vào con ngõ thật sâu
hai hàng cổ thụ chụm đầu nghiêng chao.

chung quanh tường gạch làm rào
ngàn thông thấp thoáng, lao xao gió hờn
xa xa khuất bóng cô thôn
mây trôi lờ lững quanh thung lũng Hồng.

chim kêu xao xác ven rừng
nghe chăng vượn hú trên cồn đất hoang
hồn chìm theo ánh trăng vàng
đâu đây nghe tiếng thác ngàn vọng mơ.

HONG VU LAN NHI
10/8/2004

SAIGON NGÀY ẤY

Saigon ngày ấy có em
Chân đi guốc mộc, tóc mềm gió bay
Nữ sinh trong áo trắng dài
Nón che nửa mặt, nắng lay dáng hờ.

Em về xếp chữ làm thơ
Tay nghiêng nắn nót ước mơ nhẹ nhàng.
Có con bướm trắng bay sang
Liếc nhìn biết đã có chàng đi theo.

Gió đùa chiếc lá bay vèo
Lòng vui rộn rã như reo như mừng
Bước chân sáo bỗng ngập ngừng
Bóng ai thấp thoáng trên đường nắng trưa.

Niềm vui đôi lúc bất ngờ
Tan trường, anh đợi đón đưa em về
Nón bài thơ vẫn nghiêng che
Ngại ngùng vì sợ bạn bè cười trêu.

Giờ đây cho đến mai sau
Kỷ niệm đẹp đã tan vào hư không
Năm qua tháng lại chập chùng
Vẫn em, một bóng trên đường lẻ loi.

HONG VU LAN NHI
10/13/2004

LẺ LOI

có chiều, có tối, có khuya
có tha thiết nhớ, có hờ hững quên
có sung sướng, có ưu phiền
có tình nồng ấm, có duyên bẽ bàng.

có Hạ về, có Thu sang
có Đông lạnh lẽo, Xuân vàng thắm tươi
có tất cả, chỉ thiếu người
cho nên bóng vẫn lẻ loi chờ hình

HONG VU LAN NHI
10/15/2004

VÔ ĐỀ

có chiều, có tối, có khuya,
có tha thiết nhớ, có hờ hững quên
có sung sướng, có ưu phiền...
có tình nồng ấm, có duyên bẽ bang

có Hạ về, có Thu sang,
có Đông lạnh lẽo, Xuân vàng thắm tươi.
có tất cả, chỉ thiếu Người,
cho nên đời vẫn lẻ loi một mình.

HONG VU LAN NHI
10/15/2004

Edited by user Thursday, October 11, 2018 3:15:49 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.