Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages«<345
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#81 Posted : Saturday, April 7, 2018 8:31:43 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)

CHỈ LÀ MỘT THOÁNG MƠ QUA


HONG VU LAN NHI


Đã lâu lắm, tôi không còn hăm hở vui chơi họp bạn, cho nên cũng không cần sửa soạn chi nhiều, chỉ qua loa lớp son trên môi và chút phấn hồng trên má, để trông mặt mũi không xanh xao, khi ra ngoài đi Nhà Thờ, hay đi chợ. Thế thôi!

Cũng đã hơn năm năm như vậy rồi, tôi nghĩ chắc từ nay, tôi sẽ sống khép kín như một nữ tu, cho đến khi về bên kia thế giới.

Vậy mà, chiều nay, tôi đã phải mất cả tiếng đồng hồ để chọn lựa áo mặc cho phù hợp với tiết trời tháng Tư và nhất là áo nào mặc vừa nhã nhặn lại vừa lịch sự, chứng tỏ sự hiện diện của tôi đối với người bạn thơ văn mà tôi đã quen từ lâu lắm rồi là một điều trân quí tình bạn.

Tôi đi dự kỳ này là vì nể sự ưu ái, quí mến của người bạn thân đó, dù là những năm sau này tôi đã không bao giờ xuất hiện. Mỗi lần có họp mặt, ra mắt sách hay tổ chức nhạc thính phòng, không bao giờ Vũ Hân quên gọi mời. Và có lẽ Vũ Hân đã quen với lời từ chối của tôi rồi, cho nên, hắn ta không giận, mà vẫn chẳng bao giờ quên, mỗi khi có cuộc họp ...

Lần này, là tổ chức chương trình ra mắt sách của người bạn rất thân của hắn, mà hắn cũng biết là tôi cũng thích đọc văn của tác giả này. Thực ra, tác giả Viết Trần này, chỉ mới gia nhập làng Văn chừng 10 năm nay thôi, kể từ khi chàng về hưu. Trước kia, tác giả chỉ viết lai rai loại văn biên khảo về các nhà thơ nhà văn, nhạc sĩ quốc tế như Shumann, Beethoven, Chopin hay Mozard, vì không có thì giờ, công việc sở chiếm gần hết thời gian trong ngày rồi.

Từ khi về hưu, sức viết của Viết Trần như vũ bão, như biển sóng lúc cuồng giông ... Những bài mới, cộng với những bài đã viết lai rai từ cả chục năm nay, Viết Trần đã được bạn bè khuyến khích gom góp lại thành tập, lấy tên là : “ Những Ý Nghĩ Rời Theo Thời Gian “. Đúng thế, những ý nghĩ đến, mỗi lúc mỗi khác với thời gian, mà suy tư hình như càng lớn tuổi, càng chín chắn hơn.

Tôi bước vào nhà hàng Emerald Bay, trễ chừng 30 phút, vì thế chỗ ngồi gần như đã kín hết. Vũ Hân đón tôi ở ngay cửa chính. Theo hắn, tôi len lỏi vào phía trong. Hắn đảo mắt nhìn lên phía gần sân khấu, tìm chỗ trống. Tôi biết ý, nói nhỏ với hắn:

- Chị ngồi ở đâu cũng được.

Và, ngay cạnh chỗ tôi đứng, có một chỗ trống, một bà không quen, níu cánh tay tôi, cho biết, có chỗ ngồi ...Rồi bà ta dục:

- Thôi, ngồi đây với tôi cho vui.

Tôi cho hắn biết, tôi đã có chỗ rồi, yên tâm. Chỗ này quá tốt, vì là khoảng giữa của nhà hàng, cho nên, không quá gần micro và cũng không quá xa để không nghe rõ khi ca sĩ hát ...

Hắn giới thiệu tôi với mấy người bạn trong bàn:

- Đây là chị Nhã Đạm, chị tinh thần của tôi ...và đây ...

Hắn đang định giới thiệu tiếp, thì trên sân khấu, giọng ai đó qua micro, đang réo tên Vũ Hân vào hậu trường có việc cần gặp. Hắn đi rồi, người bên cạnh tôi, nói chuyện làm quen. Cũng chỉ xã giao thường tình ... Tôi biết tên chị là Kim Lan và chồng tên Tôn Thất Thạch.

Chương trình bắt đầu. MC Thái Vi và Vũ Khoa chào mừng bà con, và nói lý do của buổi họp mặt hôm nay ... Tôi lơ đãng nghe, và rảo mắt đi nhìn khắp gian phòng, tìm xem có ai quen không. Nhưng, tiếng cười nói ồn ào cũng vẫn râm ran dù trên sân khấu hai MC đang giới thiệu tác giả và tác phẩm ... Viết Trần được giới thiệu ra sân khấu, nói lời cảm tạ đến toàn thể quan khách đã đến dự khám đông cho buổi ra mắt sách hôm nay.

Mắt tôi đảo xa, khắp cả gian phòng, ước chừng cũng phải trên 20 bàn, rồi ánh nhìn cứ lùi dần về những bàn chung quanh tôi, và cuối cùng là bàn tôi ...

Một tia nhìn đối diện như xoáy tim, im lặng chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi, chỉ kịp cúi đầu, dấu đôi mắt vào lòng bàn tay dưới gầm bàn ... Tôi không kịp suy nghĩ gì, và cũng chẳng cần phải suy nghĩ, vì bên cạnh người ta là một khuôn mặt xinh xắn, hiền, và cũng im lặng đưa mắt nhìn mọi người chung quanh ...

Món ăn khai vị được bưng ra ... Các ông luôn là người xung phong lấy phần cho các bà ... Người đàn ông đối diện, cũng đang ân cần lấy món ăn cho nàng. Họ thì thầm điều gì đó, tôi thấy chàng không lấy nhiều cho nàng.

Vòng tròn quay sang phía tôi, tôi tự lấy, vì tôi ngồi giữa hai người đàn bà và còn tiếp cho bà bạn không quen.

Món thứ hai, thứ ba được mang ra, và lại cứ cảnh tiếp cho nhau tái diễn. Khi đó, trên sân khấu, họ giới thiệu chương trình ca nhạc góp vui ...

Các ca sĩ không chuyên nghiệp, nhưng lại là những giọng hát thật truyền cảm, với những bài tiền chiến quen thuộc .. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay / Tìm Một Ánh Sao/ Thuở Ấy Có Em, với những giọng ca như Ngọc Hà, Hồng Tước, Vương Lan.

Các ca sĩ nghiệp dư, vẫn đang thay phiên nhau hát, nhiều lắm, nhưng, hình như tôi đang thả hồn vào bến mê đời, của những tháng ngày xa thật xa, có chim có bướm bay vờn quanh, dệt thành những giấc mơ tình ái nồng say đắm chìm trong muôn màu hương sắc của tình yêu ...

Khuôn mặt xưa như đang bềnh bồng sóng xô lui tới, như bước chân rumba, tango, bebop của Hà lướt theo dòng nhạc mơ hồ, đắm chìm đôi bóng dìu nhau đi ... Hà nhẩy rất giỏi và lại cũng mê nhảy hơn bất cứ thứ gì ở trên đời. Vì thế, thời xa xưa đó, Hà và tôi gần như mỗi tuần đều có mặt ở Majestic, nơi có sán nhẩy đẹp và rộng.

Tôi nhớ đến tiếng hát của người bạn thân Thanh Tước, đã hát bài Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng, của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên để Hà và tôi dìu nhau trong điệu nhạc Rumba tại nhà, vào một buổi chiều tối, của tháng Ba năm nào.

Tất cả đã qua đi, như sóng, như mây, như gió, chỉ còn lại trong tôi, kỷ niệm buồn, với nỗi nhớ miên man ...

Tiếng nhạc bỗng dưng ngưng bặt. Và tiếng của MC Vũ Khoa, đang từng lời rõ ràng, mời bạn Thanh Tùng lên sân khấu. Thoáng bóng Vũ Hân đến cạnh. Thanh Tùng đứng lên, cúi nhìn người bên cạnh, mỉm cười, rồi liếc nhanh sang tôi, dừng lại một chút, rồi theo Vũ Hân đi lên sân khấu ...

Lòng tôi bỗng chao động. Cái nhìn thứ hai, đã làm tôi nhớ lại cái nhìn thứ nhất, và lại lan man nghĩ ngợi, không thể là cái nhìn vô tình, bất ngờ dừng lại, mà, mà ... tôi cũng không dám nghĩ tiếp. Hình bóng người đàn bà ngồi cạnh như một cái liếp che, như một hàng dậu chắn ... lòng có chút rung cảm vì cái nhìn của người xa lạ, nhưng, tôi nhủ thầm, cứ coi đó như một thoáng mơ xa ...

Trên sân khấu, chỉ còn lại ca sĩ với nhạc sĩ đệm đàn piano. Và ... MC Vũ Khoa giới thiệu, ca sĩ Thanh Tùng sẽ trình bày bản Ngày Đó Chúng Mình ... Giọng Thanh Tùng trầm ấm, khiến tôi nhớ đến giọng của ca sĩ Duy Trác, một giọng hát tôi đã mến mộ từ khi còn đang đi học. Tôi, một thời Trưng Vương. Duy Trác, một thời Chu Văn An ... Cái thời đã xa lơ xa lắc .. của mái tóc còn xanh xanh, đến bây giờ, mái tóc đã bạc màu sương khói ...

Tôi lắng tai nghe :

Ngày đó có em đi nhẹ vào đời
Và mang theo trăng sao - đến với lời thơ nuối
Ngày đó có anh mơ lại mộng ngời
Và se tơ kết tóc - giam em vào lòng thôi

Ngày đôi ta ca vui tiếng hát vói đường dài
Ngâm khẽ tiếng thơ, khơi mạch sầu lơi (ý y y)
Ngày đôi môi đôi môi đã quyết trói đời người
ôi những cánh tay đan vòng tình ái (ớ ơ ờ)

Ngày đó có ta mơ được trọn đời
Tình vươn vai lên khơi - tới chín trời mây khói
Ngày đó có say duyên vượt biển ngoài
Trùng dương ơi ! Giữ kín cho lâu đài tình tôi ...

Không hiểu sao, tôi lại mơ mộng để rồi nghĩ đó là lời chàng đang thì thầm bên tai tôi. Và, trí óc tôi lại bay bổng đến chín tầng mây khói. Nhìn bóng chàng, cao cao, mặt hơi xương xương và mũi cao, trông chàng như có chút gì lai lai ... Nhưng, đôi mắt, đôi mắt đa tình đã nhìn tôi như hút cả tâm hồn tôi rồi ...

Tôi nhìn chàng trên sân khấu, rồi lại nhìn đến chỗ trống của chàng nơi bàn tôi ngồi và bóng người đàn bà lặng lẽ, cũng đang đắm chìm trong lời hát của chàng ... Tim tôi bỗng nhói lên, với ý nghĩ chàng và tôi khác gì kẻ đầu sông, kẻ cuối sông ...

Tiếng vỗ tay ào ào không ngớt, và tôi lại nghe tiếng hô bis bis ... rồi lại tiếng vỗ tay ... Và hình như, chính chàng lại giới thiệu, “ để đáp lại thịnh tình của quí khán giả, tôi xin trình bày bản Chờ Người của nhạc sĩ Lam Phương ...

Không hiểu vô tình hay hữu ý, mà hai bài hát của chàng hát đêm nay, lại là những bài tôi rất mê ... Tôi lại thả hồn vào từng câu từng lời của chàng ...

--- Chờ em chờ đến bao giờ
mấy thu thuyền đã xa bờ
nhiều đêm cô đơn nhìn cây trút lá
buồn quá cơn mưa hắt hiu
đưa hồn về trong cô liêu

Tình anh lạc chốn mê rồi
nhớ chăng người cũng đi rồi
ngày vui mang theo một cơn gió lốc
lệ thắm không vơi cứ tuôn
ai còn nhớ đâu mà thương ...

Tôi bỗng thấy lòng như chơi với với muôn ngàn buồn vui đang bềnh bồng trong lòng cô đơn giá buốt. Giọng hát trầm ấm như cuốn lấy tôi, càng làm tôi đắm chìm trong nỗi buồn sầu khuya lẻ bóng cùng cực lúc này ... Tôi vẫn ngồi đây, vẫn đang lắng nghe lời thủ thỉ hẹn hò ... muôn đời anh vẫn chờ em ...

Giọng rung ngân nhỏ dần ... Tôi đứng lên, nói với bà bên cạnh, lời cám ơn và cho biết vì tôi mệt và muốn ra về. Trong lúc mọi người còn đang hô bis bis cùng với tiếng vỗ tay, thì tôi đã lẩn ra tới ngoài đường. Tôi tìm đến chỗ để xe, cơn gió lạnh ban đêm, cũng giúp tôi tỉnh hồn ...

Giọng trầm ấm vẫn còn theo tôi ra tới xe, ngồi bên tôi, và, như đang thì thầm những lời tha thiết, say đắm hẹn hò dành cho nhau ... Có phải tôi trốn chàng không, bỏ buông một hình bóng, rời xa giọng hát trầm buồn đã làm hồn tôi chao đảo như con thuyền nhỏ đang đắm chìm trong giông tố trùng khơi.

- Tình anh lạc chốn mê rồi
nhớ chăng người cũng đi rồi
ngày vui mang theo một cơn gió lốc
lệ thắm không vơi cứ tuôn
ai còn nhớ đâu mà thương ...

Đúng, tình tôi lạc chốn mê rồi ...nhớ chăng người cũng xa rồi ... Người đã có chủ, chỉ có tôi là lang thang như hồn ma bóng quế, một mình trong đêm tối, cô đơn với sự thinh lặng của khuya khoắt mênh mông này ... cộng thêm một mối tương tư vừa chớm nở ... Giọng trầm ấm của chàng như có ma lưc cuốn hút trí óc tôi, khiến tôi luôn luôn nghĩ đến chàng, nhớ đến giọng hát và dáng chàng cô đơn đứng hát trên sân khấu ... khiến tôi mơ mộng, nghĩ thầm là những lời chàng đang thì thầm thốt ra đó là dành cho riêng tôi.

Cũng như chắc hẳn, chàng chỉ biết tên tôi là Nhã Đạm, một mình đến dự buổi ra mắt sách . Và, tôi cũng chỉ biết tên chàng là Thanh Tùng, và chỉ chừng đó, với tiếng hát thật trầm ấm, cùng với hai bài hát tủ của tôi ... Thế đó, và chỉ có thế, tôi đã âm thầm vương vấn, nỗi nhớ không biết sẽ đậm sâu cho đến bao giờ. Nhưng tôi biết, hình bóng chàng, khuôn mặt chàng và nhất là đôi mắt đa tình quyến rũ của chàng, cộng với giọng trầm ấm ấy sẽ theo tôi đi tới chân trời góc biển ...

Tôi thì thầm, coi như một chiếc hôn gió gửi người chân mây :

- Muôn đời em vẫn chờ anh!

Đêm đó, về nhà, tôi đã có bài thơ gửi tặng người phương trời xa xôi, chưa một lần hò hẹn.

Mênh mông, xa khuất chân trời
Lạc theo cơn gió, đưa lời vu vơ
Trầm trầm, giọng hát du mơ
Nghe như lời hẹn đợi chờ trăm năm.

Đàn rung rung, tiếng nguyệt cầm
Hồn rưng rưng lệ, bến tầm dương xa
Nẻo về mờ lớp mù sa
Cánh chim bay mỏi nhạt nhòa khói sương.

Buồn trôi sóng vỗ đại dương
Sầu trôi theo gió lạc đường nhân gian
Bước đi từng bước xa ngàn
Chập chờn bóng dáng, bẽ bàng giấc khuya.

Mắt ai chìm đắm theo về,
Giọng trầm ấm ấy làm mê mệt hồn
Vấn vương lời vang vọng buồn
Chờ Nhau, dù phải đoạn trường lìa xa.

HONG VU LAN NHI
4/6/2015
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 4/7/2018(UTC)
hongvulannhi  
#82 Posted : Monday, April 16, 2018 2:13:55 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
UserPostedImage

Đóa Hoa Bên Đường


Sáng nay, một buổi sáng chủ Nhật, không khí trong lành, và nắng hồng tươi thật đẹp, sau một đêm mưa cuối tháng Ba … Khu phố Hồng Loan ở, ngày thường đã vắng bóng người, vào những ngày cuối tuần lại càng vắng vẻ hơn …

Loan nhìn đồng hồ, mới gần tám giờ. Nàng lẩm nhẩm, còn gần 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ ra đón xe bus …… Nàng pha ly cà phê, rồi ngồi nhâm nhi nhìn trời đẹp, suy nghĩ vẩn vơ ... Từ hôm biết giờ xe Bus để đi lễ ở nhà thờ Thánh Linh, Loan rất vui, vì không phải nhờ gọi đứa cháu nào đến đón, dù các cháu vẫn sẵn lòng hay đôi khi phải nhờ cậy các bạn cho đi nhờ đây đó …

Loan mở radio, bấm vào chỗ CD, rồi vừa cầm ly cà phê, vừa đi ra phía ngoài balcony, ngắm nhìn mấy chậu hoa tím, hồng, vàng đang đong đưa theo gió và những dòng nhạc du dương Mắt Biếc của Ngô Thụy Miên như đang đuổi theo nàng. Tay thì vẫn lượm nhặt bỏ những lá úa, những cánh hoa khô héo, nhưng giọng ca Trần Thái Hòa trầm ấm, như đang thủ thỉ cùng nàng, và Loan cũng hứng chí hát theo

Nhớ tới năm xưa bên nhau
bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa
Bến cũ đam mê say sưa
lá thu còn rơi người xa vắng người

Lòng Loan bỗng chùng xuống khi nhớ về những ngày tràn đầy mộng đẹp, và khiến nàng lại nhớ đến những năm tháng bên nhau … Đúng như Trần Thái Hòa đang ngân nga … người xa vắng người … Loan lại nhỏ giọng hát tiếp:

Tình yêu như mây khói
thoảng theo gió buồn mơ hồ
Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu
Nhớ dáng xưa yêu kiều
trong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý
Chờ nhau trong tê tái...

Loan bỗng bật cười, khi nghĩ đến đổi câu hát cho phù hợp với tâm trạng của nàng:

Nhớ dáng xưa yêu kiêu.. nàng đổi thành … Nhớ dáng xưa oai hùng, phải rồi, oai hùng mới đúng vì chàng là lính chiến của binh chủng mũ đỏ hào hoa ……

Mắt biếc năm xưa nay đâu
bến ga tịch liêu vắng xa người yêu
Lá úa đơn côi bơ vơ
cuốn theo chiều rơi người xa cách rồi

Loan cũng chẳng hiểu sao nàng lại thích bài Mắt Biếc, và mỗi lần nghe lại nhớ đến chàng. Có lẽ tại chàng cũng có đôi mắt đẹp và buồn ..

Dĩ vãng như bao cung tơ
lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ
Nuối tiếc yêu đương xa xưa
tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài

Tình yêu như kiếp mây trôi...

Cám ơn Ngô Thụy Miên đã nói dùm Loan những nhớ thương xa vắng, dù bây giời đây, Loan cũng chẳng biết chàng đang ở chân trời góc biển nào …

Có tiếng phone reng. Loan vội bước vào nhà. Thì ra là cháu Hồng Vân, hỏi Loan muốn đi lễ mấy giờ, cháu đến đón. Loan cho biết không cần Hồng Vân đón hôm nay … Cám ơn cháu gái xong rồi cúp phone ngay, vì nếu nói là đi bus, chắc chắn cháu Hồng Vân sẽ cản … Thực ra, ngày thường, bus có rất nhiều chuyến xuôi ngược trên con đường Beach này. Nhưng ngày cuối tuần, thì giờ chờ đợi sẽ lâu cả tiếng. Với Loan lúc này, về hưu lâu rồi, chẳng có việc gì cần kíp để phải vội vã đúng giờ …

Từ nhà Loan đến nhà thờ Thánh Linh, Loan phải đổi một lần bus ở góc Beach và Warner … Nơi này thì phải chờ cả tiếng, nhưng vì biết trước như vậy, Loan lại có thì giờ mơ mộng, hoặc nói phone với bạn bè …

Loan đã sửa soạn xong .Mũ đội đầu. “ Mắt Biếc “ đeo kiếng mát và tay còn thêm chiếc áo dạ mỏng. Trời tuy nắng, nhưng ra ngoài đường gió nhiều, nên Loan luôn mang theo áo lạnh, dù nàng đã mặc đủ ấm rồi. Ôi, ai cười kệ ai, miễn sao khi lạnh có áo mặc ấm là được. Loan tự nói với mình như vậy.

Bến bus chẳng có ai ngoài Loan. Dòng xe cộ vẫn đông đảo ngược xuôi. Loan mở ví lấy sẵn tiền lẻ, 6 đồng quarter cầm sẵn trong tay, vì biết tính mình hay cuống, nên Loan luôn luôn lo trước ….

Từ đàng xa, Loan đã nhìn thấy hình dáng xe màu xanh đang từ từ đến. Lòng nàng bỗng dưng vui, như khi hẹn hò mà thấy bóng dáng người yêu xuất hiện.

Lên xe, Loan bỏ 6 đồng quarte vào, tiếng kêu leng keng nghe vui tai. Bà tài nhìn Loan mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói “ Thank you “ Loan cũng mỉm cười đáp lại …

Chờ cho Loan ngồi vào chỗ xong xuôi, xe mới lăn bánh. Loan ngồi nhìn hai bên đường qua màu nắng đẹp. Con đường này Loan thường đi bộ về nhà, khi nàng ghé Marshalls hay chợ 99 xu để mua mấy thứ cần thiết, cách nhà chừng 15 phút đi bộ … Vậy mà đi xe bus, đường dài gấp đôi, chỉ chừng 5, 7 phút là tới bến rồi . Kinh nghiệm của mấy lần đi trước, Loan để khi nhìn thấy tên đưong Warner mới kéo giây Stop Requested.

Và khi xuống xe, bao giờ Loan cũng nói “ Thank you “ với người tài, dù là đàn ông hay đàn bà …. Từ đây ra bến đợi còn phải chờ cả giờ, cho nên Loan không cần phải đi nhanh. Tà tà bước mà cũng đến nơi. Ngồi chờ nơi đây không chỉ có mình Loan mà có thêm một ông Mễ ăn mặc chỉnh tề. Nhìn ông, Loan yên tâm khi ông ta nhích sang đầu ghế, nhường chỗ rộng cho nàng. Loan lại mỉm cười nói “ Thank you “ ….

Ngồi buồn, Loan nhìn sang dãy đối diện, là tiệm CVS Pharmacie, rồi là tiệm ăn của Mễ, của Mỹ … Khách ra vào không đông. Chắc tại buổi trưa, và Loan cầu mong vào buổi chiều tối, họ sẽ có đông khách hơn. Loan đang thả hồn đi hoang, thì có một người Mỹ, râu dài, tóc bờm xờm, quần jean cũ, mặc áo ngắn tay, hở ra chỗ xâm hình trên hai cánh tay, tháo cái gùi đeo ở vai, để cái gùi đeo cũ kỹ sát ngay ghế Loan ngồi. Rồi bỗng dưng, phóng lên xe đạp đi mất hút.

Loan nhìn cái túi xách ấy, bỗng bao nhiêu thứ nghĩ trong đầu. Biết đâu, đây là túi thuốc nổ, nghĩ tới đó, Loan vội đứng lên đi ra xa hơn chút. Nhưng, rồi nghĩ lại, Loan thấy mình thật khờ, nếu là thuốc nổ, thì cách xa có vài bước, bộ không bị tan xác hay sao! Rồi nàng lại nghĩ thêm, hay là đây là túi thuốc quốc cấm cocain chẳng hạn … Và nàng đâm lo, khi có ông homeless đến, thì ông Mễ kia bỗng không thấy đâu nữa. Cả ông Mễ và ông homeless cũng đều biến mất, chỉ còn lại mình Loan nơi đây trong lo âu phập phồng, mặc dù ngoài đường, xe cô vẫn chạy khá đông ….

Lần đầu tiên Loan thấp thỏm nhìn hoài vào đồng hồ ở cell phone, cầu mong thời gian đi nhanh để bus đến giải tỏa mọi lo lắng của nàng. Trong lúc lòng Loan đang đánh loto, thì, Loan nhìn thấy ông homeless đang phóng xe đi trở lại. Ông ta vất cái xe đạp bên hàng rao cây, rồi ngắt bông hoa tím ở ven đường, đưa tặng Loan. Loan còn đang ngần ngừ chưa dám cầm, thì ông ta cười cười, và nói to hơn : For you …

Loan đành phải cầm, và nói Thank you. Rồi ông ta lại đưa cho Loan nhìn một bông hoa khác, và nói là để mang về cho vợ. Sau đó, cả hai đều im lặng cho đến khi xe bus đến …

Lên xe bus, Loan ngồi ngay hàng ghế đầu. Ông ta, xuống mãi gần phía cuối … Nhìn bông hoa tím cầm trong tay, Loan bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh của Audrey Hepburn mà Loan đã xem lâu lắm rồi, từ khi còn ở Saigon, trong tuổi đôi mươi , cuốn phim tên là Love in the Afternoon với hai tài tử gạo cội, Maurice Chevalier và Gary Cooper ….Maurice đóng vai là nhà thám tử tư, còn Gary Cooper, là chàng lãng tử yêu người có gia đình, và bị ông chồng ghen, đến nhờ tám tử tư theo dõi. Ông Bố, có chuyện gì, cũng về kể với con là Audrey Hepburn trong lúc ông treo lên những tấnm hình vưa rửa xong ... những tấm hình bỗng dưng đập vào mắt con gái Aydrey, và nàng nhìn người đàn ông trông hình, lòng bỗng thấy xuyến xao bởi cái dáng vẻ lãng tử. Thế rồi Audrey, biết chuyện, trong một lần, bà vợ đang hẹn hò với người tình, thì, ông chồng được tin, đến để bắt quả tang. Nhưng Audrey đã tìm cách đến cứu. Bà vợ, trốn thoát. Khi ông chồng mở được cửa vào, tưởng là bắt quả tang, vợ ngoại tình, hóa ra, lại chẳng phải vợ mình … Để cám ơn, ông đã tặng nàng một bông hoa, nàng về, ngắm nghía maĩ, dù đêm đã khuya, rồi nghĩ sao đó, nàng Audrey lấy bông hoa cho vào ly nước rồi cất vào tủ lạnh .

Sáng sớm hôm sau, ông bố mở tủ lạnh, thấy bông hoa trong ly nước, ông cầm lên, rồi nhìn con gái, mỉm cười ra cái điều bố đã biết con gái bố đang bị tình yêu nó vật rồi ….

Cuối cùng thì người bị tình nghi, đã yêu con gái của ông thám tử tư …. Không riêng gì Loan, mà tất cả các cô gái thời 60 đều mê Audrey Hepburn. Nhất là sau khi xem phim Vacance Romaine Audrey đóng với chàng nhà báo Gregory Peck, thì Loan coi Audrey là thần tượng của mình. Loan thích Audrey, và chưa bao giờ có cảm tình với Sophia Loren. Chẳng hiểu sao.

Rồi lan man, Loan lại nhớ đến người chị gái, trong thời gian anh chị đang tìm hiểu nhau, thì, một buổi sáng, trước khi đi làm, anh ghé tặng chị bông hoa Hồng đỏ, mà anh đã hái trong vườn nhà. Chị nhận hoa trong xúc động. Và Loan đã có bài thơ tặng anh chị với đề tựa là

Chuyện Tình Hồng

Chàng :


Sáng nay anh đến tặng bông Hồng
Cho người con gái dáng chờ mong
Nhớ em, anh lặng nhìn, không nói
Thầm hỏi lòng, em có biết không ?

Nàng

Giơ tay đón nhận bông hồng
Của người trao tặng mà lòng ngất ngây
Xin ghi kỷ niệm hôm nay
Và xin ghi cả niềm say chân tình

Cảm nghĩ :

Hoa hồng trong lọ thủy tinh
Gió đưa thoang thoảng , hoa rung rinh cười
Thế là chàng đã ngỏ lời
Nàng e ấp nhận một đời sắt son
( Saigon 1961)

Thời gian trôi nhanh ghê, vậy mà cũng mấy chục năm qua rồi. Xe vẫn lúc chạy, lúc ngừng đón khách, và Loan thì dù đang thả hồn về dĩ vãng xa mờ, cũng không quên nhìn đường … Qua Brookshurts là Loan phải chú ý hơn, vì sắp tới bến xuống rồi … Và Loan giơ tay kéo chuông … xe từ từ ngừng …

Loan sửa soạn xuống, thì lại có tiếng từ dưới vọng lên Bye Bye. Loan giơ tay chào mà không nhìn lại …

Loan đi bộ, đi qua những căn nhà trồng hoa, trồng cây ăn trái, mà nhiều cây to, đã chĩa cành ra ngoài tường. Loan nhìn cây bông giấy đỏ, lại nhớ đến chuyện tình của Băng Tâm.

Chuyện cách đây cũng cả mười lăm năm rồi. Băng Tâm kể với một giọng rất vui, cho biết, ngày xưa chàng là nhà giáo, nhà văn, và bây giờ thì đi làm công chức, và cũng vẫn viết văn … Mỗi lần đến thăm nàng, chàng đều tặng nàng một bông hoa khi thì vườn nhà, khi thì vườn người, và đôi lúc lại hái cả bông giấy trên lối đi đến nhà nàng, để tặng nàng. Nhưng, sau một thời gian quen biết, chuyện tình giữa chàng và nàng không đi đến đâu, vì theo nàng nhận xét, thì chàng tiêu xài kỹ quá. Không đến nỗi đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, nhưng được chàng mời đi ăn, chàng đều chọn nhà hàng nào rẻ nhất, ở xa mấy cũng được, miễn là rẻ.

Cuối cùng thì chia tay là chuyện phải đến thôi. Nàng kết luận sau khi kể cho Loan nghe chuyện tình của nàng như con thuyền không bến đỗ …

Cám ơn người lạ mặt đã tặng bông hoa tím hái ở vườn thành phố, đã gợi cho Loan nhớ lại những mẩu chuyện cũ, nằm sâu trong đáy lòng, tưởng chừng đã quên …

Và cũng nhờ vẻ ngoài luộm thuộm của người vô gai cư, đã cho Loan một bài học sâu sắc, đôi khi nhìn vẻ ngoài vậy, mà không phải vậy. Đóa hoa tím do người vô gia cư tặng, Loan cũng bắt chước nàng Aydrey ngày nào, đem về cắm trong chậu cây Đinh Lăng, để nhắc nhớ mình đừng đánh giá người theo dáng vẻ bề ngoài ...

HONG VU LAN NHI
8/4/2018

Edited by user Friday, May 4, 2018 1:38:33 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 4/17/2018(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#83 Posted : Tuesday, April 17, 2018 3:35:38 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,811

Thanks: 6139 times
Was thanked: 2617 time(s) in 1833 post(s)
UserPostedImage
màu tím thuỷ chung rất riêng đại tỷ HVLN

thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
hongvulannhi on 4/17/2018(UTC)
hongvulannhi  
#84 Posted : Tuesday, April 17, 2018 7:40:36 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)

UserPostedImage

Cám Ơn

Xanh xanh, tím tím, quyện nhau
Hài hòa hình dáng, sắc màu, đẹp thay!
Tím thủy chung, xanh đắm say
Tình luôn khắng khít tràn đầy niềm tin ...

HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 4/18/2018(UTC)
hongvulannhi  
#85 Posted : Tuesday, May 1, 2018 3:53:58 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)

UserPostedImage


Chúc mừng Hạnh phúc tháng Năm
Diu dàng như đoa' Linh Lan yêu kiều

Chúc các bạn, độc giả thầm lặng và gđ, một ngày thật tuyệt vời

HONG VU LAN NHI

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 5/2/2018(UTC)
hongvulannhi  
#86 Posted : Friday, May 11, 2018 7:52:54 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
UserPostedImage

HAPPY MOTHER'S DAY


Chúc tất cả các bạn, những bà Mẹ Hiền, hạnh phúc, nồng ấm trong ngày Hiền Mẫu bên mái ấm gia đình.

Xin chúc mừng những người còn mẹ và xin chia sẻ nỗi buồn với những ai không còn mẹ.

HONG VU LAN NHI


UserPostedImage


NGÀY CỦA MẸ

Một dòng buồn trôi, trôi nhẹ vào tim
Giọt lệ nhớ thương, đẫm khóe mắt nhìn
Màn sương đêm phủ ướt mềm cây cỏ
Không gian dường như lắng đọng lặng thinh.

Những giọt buồn rơi, triền miên không dứt
Lăn trên má môi, lăn xuống cuộc đời
Mãi hoài trở trăn, mãi hoài thao thức
Nhắm mắt nghe hồn, lạc lõng, chơi vơi.

Ngày lễ mẹ hiền, chung quanh trống vắng
Mẹ xa lâu rồi, sao vẫn buồn tênh
Từ khi mất mẹ, gặp nhiều cay đắng
Dù tuổi đã già, đời vẫn chông chênh.

Rồi đến một ngày, con sẽ mồ côi
Biết thế, mà sao lo`ng vẫn ngậm ngùi
Một sợi chỉ mành, chia ngăn sống, chết
Từ nay không còn tiếng gọi : Mẹ ơi!

Cuộc đời gieo nhiều, khổ ải buồn đau
Chất chứa trong tim bao nỗi u sầu
Một lần tiễn đựa, một lần vĩnh biệt
Nhớ mẹ, nhìn trời, mây lấp chìm mau ...

HONG VU LAN NHI
5/10/2015

Edited by user Friday, May 11, 2018 8:03:18 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 5/15/2018(UTC)
hongvulannhi  
#87 Posted : Thursday, May 24, 2018 10:48:37 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)

Một Chút Tâm Tình

Trời buổi sáng nay, nhiều sương, lại thêm cái lạnh của những ngày cận Tết, gieo vào lòng chút gì đó buồn buồn, chút gì đó chán ngán ...

Hình như, đã lâu lắm rồi, tôi không thiết tha gì đến ngày tháng. Tết đối với tôi, chỉ làm buồn thêm. Vì với mọi người, Tết là xum vầy đầm ấm, là họp nhau vui vẻ, đánh bài, nhậu nhẹt, ăn uống. Rồi con cháu đến, chúc tụng, mừng tuổi, và cũng được nhận lại những bao lì xì đỏ từ con cháu.

Ngày xưa, tôi cũng hạnh phúc lắm, vì ngày Tết, là ngày tôi có được tiền lì xì rất nhiều. Tôi là út trong gia đình 11 anh chị em, mà riêng tôi lại vẫn còn độc thân, cho nên, mọi thương yêu của gia đình đều dồn cho cô út cô đơn ...

Tôi bây giờ cũng chẳng khác ngày xưa, bởi tôi vẫn cô đơn, cu ky một mình trong căn nhà nhỏ bé, ra vào quanh quẩn một mình. Nhưng khác với ngày xưa, Thày Mẹ tôi giờ đã không còn, và các anh chị em tôi, giờ cũng đã tản mạn khắp nơi, kẻ còn kẹt lại thì ở Việt Nam, người ra đi được thì ở Mỹ, Canada hoặc Pháp.

Những ngày lễ hội, tôi càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ, có lẽ vì thế, tôi đã không còn để ý gì đến ngày tháng nữa! Hơn nữa, một số các anh chị lớn của tôi đã lần lượt ra đi, càng cho tôi hiểu rõ nghĩa trống vắng đến mức độ nào. Tôi chỉ còn lại 2 anh và một bà chị, người nào cũng trên 80 tuổi, kẻ thì ở Canada, người ở Pháp, chỉ còn bà chị và tôi ở Mỹ ...

Sáng nay, cũng như thói quen khi tôi thức giấc, ra mở cửa sổ để nhìn trời mây .. Có nhiều hôm nắng đẹp chói chan chiếu vào phòng, làm căn phòng thêm tươi vui ... Sáng nay, ngoài trời dày đặc sương mù. Hàng cây dưới sân, chỉ còn lờ mờ qua màn sương, và trong nhà, hơi lạnh từ ngoài làm cho thân đơn rùng mình ...Tôi choàng chiếc áo len mỏng ... Rồi tôi vặn nhạc. Dòng nhạc nhe nhẹ vẳng lên từ chiếc DVD để sẵn trong máy.

Những lúc này, tôi chỉ thích nghe nhạc không lời ... Khi thì tha thiết, xoáy vào hồn, lúc lại nhẹ nhàng buông lơi, như giận hờn tôi đã không chú ý đến, mà còn đang suy nghĩ gì đâu đó ... Bởi vì, tâm hồn tôi bắt đầu lang thang về vùng trời quá khứ, một quá khứ của tuổi thanh xuân đầy ắp kỷ niệm buồn, vui. Những hình bóng trong đời chập chờn ẩn hiện, loang lổ như bức tường hoang tàn lâu ngày đã bị hoen ố bởi vết tích thời gian.

Nào Hải Yến, Diễm Tuyêt, Mai Sơn, Kim Bảo, Kim Trinh, Tố Oanh .. của một thời tiểu học của Couvent Des Oiseaux và cuả trường Quang Trung lớp cô giáo Cảm đường Lò Đúc .. Tiếp theo là Nam Sâm, Hà Thanh, Lệ Hằng, Diệu Tiên của một thời Đồng Khánh Huế. Rồi thêm Cẩm Xuân, Bích Trâm, Vân Khanh ...của một thời Trưng Vương Saigon. Và lẫn lộn trong những hình bóng cùng trường trong áo trắng nữ sinh, vẫn ẩn hiện những hình bóng của những chàng trai tóc ngắn. Một Hoàng rất xa của vùng trời thơ ấu nơi miền quê ngút ngàn tít tắp. Một Hiển, một Bình của một thời Hanoi mới lớn. Một Tuấn của một thời Huế thơ mộng, lãng mạn. Một Dũng, Khôi, Định, Phụng, Trang, Hùng của một thời Saigon mưa nắng hai mùa ...

Tiếng nhạc dặt dìu vẫn đưa hồn tôi trở về những tháng ngày không xa lắm, của nơi miền đất tạm dung này ... cũng vẫn lẫn lộn mái tóc dài thả bờ vai thon, bên mái tóc ngắn oai hùng trong lứa tuổi xuống đồi ...Nỗi buồn như tơ trời giăng giăng, khi nắng nhạt che phủ vùng mây tím đang lơ lửng giữa bầu trời lặng lẽ ...

Vào lúc trưa, sương đã tan dần, nhưng nắng đã nhất định không thèm về, vì vậy, trời cũng vẫn âm u. Tôi đứng nhìn sững ra ngoài ...hình như có chút gió, những ngọn mềm đang ngả nghiêng ... Và ơ kìa, một chiếc lá vàng rơi, xoay xoay theo làn gió nhẹ, rồi nằm im dưới gốc ... Tôi nghĩ nhanh, may cho lá quá đó nha, nếu rơi ra phía ngoài sân ciment, sẽ lại bị bánh xe nào vô tình nghiền nát ... Tôi lại nhớ đến câu : giày dép còn có số nữa là.

Tôi lại nghĩ đến tôi. Tôi cũng chỉ là một chiếc lá tầm thường, đang úa vàng, và chờ đợi một cơn gió để lìa cành ... Bao giờ, lúc nào, tôi chua biết, chỉ biết chờ và đợi, như tôi vẫn chờ và đợi một nửa bờ vai cho tôi nương tựa, trước khi ngọn gió đời thổi chiếc lá " tôi" úa vàng lìa đời ...

Tôi lại bỗng so sánh phận lá với hoa ... Người ta thường nói hai từ đi liền “ hoa lá “. Hoa thì kiêu sa, mỹ miều, óng chuốt ... Hoa được mọi người ca tụng, yêu chiều, săn sóc. Người ta bỏ tiền mua hoa về chưng trong nhà, trồng nơi vườn đẹp. Còn lá như tôi ư ?, có ai để ý gì đến lá, ngoài một màu xanh xanh, ngoại trừ khi lá héo úa, thì người ta ngắt bỏ cho đẹp chậu cảnh hay bình hoa mà thôi. Chẳng ai mua lá về chưng, mà chỉ chờ khi những đám lá khô, héo úa, người phu quét đường đến, hót cho vào thùng rác ..

Sự cách biệt lúc hoa lá còn tươi, thật đã khác nhau xa. Khác như đất với trời, khác như hai màu đen, đỏ, khác như nóng với lạnh, như buồn với vui, như cưo=`i với khóc ... Nhưng rồi, nếu suy cho cùng, nghĩ cho tận, thì khi hoa hay lá đã héo úa, tàn tạ, thân phận khi về chiều, khi sang bên kia thế giới của hoa kiêu sang hay của lá tầm thường, lại chẳng khác nhau là bao!.. Hoa héo tàn, cũng bị nằm trong thùng rác. Lá úa vàng cũng trong thùng rác mà thôi ...

Đời người, dù trong hoàn cảnh nào, cuối cùng cũng buông xuôi đôi tay, về bên kia thế giới với hai điều phúc, tội, do mình làm khi còn trên dương trần ...

Lúc này, nhạc vẫn còn vọng vang, nhưng lòng đã hết chán ngán, chỉ còn lại chút man mác buồn vương còn sót lại trong một thoáng suy tư trong buổi chiều tối lặng lẽ này ...

HONG VU LAN NHI
2005
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 5/25/2018(UTC)
hongvulannhi  
#88 Posted : Thursday, May 31, 2018 5:58:55 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)

MỘT BUỔI SÁNG BÌNH YÊN


HONG VU LAN NHI


Trời đã sang Đông. Những giọt sương đêm đã làm ướt con đường đi vào nhà, ướt đến nỗi, bước ra cửa, tôi đã nghĩ đêm qua mưa to thế mà tôi ngủ say đến nỗi chả nghe được tiếng mưa rơi lộp độp dưới mái hiên... Bầu trời buổi sáng hôm nay không còn những đợt nắng vàng lung linh chói chang nhảy múa đón chào bình minh, mà chỉ là những ánh nắng yếu ớt, nhạt màu, ảm đạm …

Chỉ còn ít ngày nữa là Giáng Sinh. Cả thế giới đang sửa soạn đón mừng Đấng Cứu Thế, sinh ra trong hang lừa máng cỏ. Chúa là Đấng cao sang nhất, quyền uy nhất, là vua trên hết các vua, đã sinh ra làm người nghèo hèn nhất trong thế gian này, chỉ để cứu chuộc tội lỗi nhân loại, đang trầm mình trong đống bùn tội lỗi, nhơ nhuốc. Bao điều trái tai gai mắt, của nền đạo đức suy thoái, đảo ngược. Những người đồng tính đòi quyền được sống bình đẳng như những cặp vợ chồng bình thường giữa nam nữ. Những con quỷ dâm dục chuyên môn đi hãm hiếp các trẻ thơ vô tội. Họ chém giết nhau vì tình yêu, vì đói khổ. Họ cho những độc dược vào thức ăn, nước uống chỉ cốt làm sao tiền nhét đầy túi tham ...ai sống ai chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi ...

Mỗi mùa lễ đến, biết bao nhiêu mời gọi quyến rũ của những cửa hàng lớn, nhỏ, nào on sale 25%, nào 50%…cho mọi thứ hàng hóa trong mùa lễ.

Lẽ ra tôi cũng phải nhập vào dòng người đang nô nức chen vai thích cánh trong những tiệm nổi tiếng, sang trọng như Macy’s, như Nordstrom, hay The Fifth Avenue … để chọn áo quần, giày, ví cho mình, và còn mua sắm những món quà cho anh chị em, các cháu và bạn bè thân thiết, và dĩ nhiên cũng không quên mua cây thông, và những giây kim tuyến, đèn lấp lánh đủ màu để trang hoàng nhà cửa … nhưng tôi đã ở nhà, vặn nhạc của Frank Schubert, đốt ngọn nến cho gian phòng ấm cúng, và tôi ngồi một mình nơi Sofa, nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ … Tôi không cảm thấy cô đơn, dù chung quanh tôi chẳng có hình bóng nào quanh quẩn, và ngoài sân lại càng vắng lặng hơn. Hình như họ đã đi đâu, ra quán ăn, đi shopping, tay trong tay trong ấm áp thân tình … Ai dại gì mà ở một mình trong sự vắng lặng cực kỳ như tôi lúc này đâu!

Trước kia, năm nào tôi cũng mua cây thông tươi, để được ngửi mùi thơm của thông tỏa nhẹ trong nhà, và dù đã có giây đèn, kim tuyến, nhưng chẳng làm sao tôi không thể mua thêm khi nhìn họ bầy trong gian hàng Giáng Sinh, nhìn đẹp mắt quá. Tôi rất thích đốt nến, nhất là những nến thơm có mùi trầm, mùi hoa, tỏa nhẹ trong căn phòng, với lập lòe ánh sáng. Tôi nhớ lại tôi, cũng bon chen trong dòng người lũ lượt, ngược xuôi ở trong Mall. Đi trong vui vẻ. Tiêu tiền trong hồ hởi. Khi về nhà, nhiều món đồ không thích lắm, lại mang trả. Và trả cái nọ thì lại rước cái kia về. Đời cứ trong vòng luẩn quẩn, mà người tốn tiền lại chính là mình thôi. Khi nào bill về thì mới hết hồ hởi. Nhiều lúc cũng hối hận vì tiêu theo hứng, để bây giờ phải còng lưng trả nợ.

Bây giờ, theo với fòng thời gian, tôi đã khác. Năm nay, mới giữa tháng 11, tôi cũng đã trưng cây thông bé nhỏ, có ánh đèn toàn một màu trắng, không nhấp nháy, và bên cạnh đó là Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, có những kim tuyến trắng rơi rơi giả làm tuyết. Và tôi cũng đã có treo ngoài cửa ra vào cái vòng tròn xanh xanh (Christmas Wreaths ) ngoài cửa chính, và trong nhà phía sau cửa chính, tôi cũng đã treo quả chuông vàng khá to, và 3 quả chuông màu đỏ, nhỏ hơn, nơi góc tường gần cửa sổ. Chỉ có thế, và tôi rất hài lòng với mấy thứ đã mua ở tiệm rẻ tiền: 99 cents. Những bon chen đã ngủ yên trong tôi.

Nghĩ cũng lạ, tôi thích nhìn ánh nến lung linh, và ngửi mùi thơm nhẹ từ nến tỏa ra, cũng như thích nghe tiếng chuông lan xa trong những chiều âm u, mưa gió, hay những buổi chiều khi ánh nắng nhạt màu đã lan dần vào bóng tối, để lại một khoảng không gian im lặng đến lạnh người.

Không biết có phải vì tôi bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện tình hay của những cuốn phim tình cảm, khi nhìn hai người ngồi đối diện nhau, với khung cảnh thơ mộng hữu tình, có giàn hoa leo, có núi đồi quanh co, có tiếng suối róc rách, nhìn nhau qua ly rượu trong ánh nến lung linh huyền ảo … mà trong đầu óc tôi, luôn mơ ước một khung trời thơ mộng như vậy, ngay từ khi còn nhỏ … Cũng có thể vì thế mà tôi thích đèn chùm ( chandelier) bằng crystal chiếu lấp lánh đủ màu sắc.

Trong căn nhà nhỏ bé của tôi lúc này, cũng có chiếc đèn crystal để bàn ăn, mỗi buổi tối, ngồi một mình, uống ly rượu lễ cho ấm bụng, tôi nhìn ánh nến tỏa mà cảm thấy căn phòng thật ấm cúng, khi tiếng nhạc dìu dặt vang ra từ chiếc máy nhỏ … Những lúc một mình như vậy, tôi không cảm thấy trống vắng cô đơn, hình như ánh nến, tiếng nhạc đã là người bạn thủy chung nhất của tôi. Tôi có thể vui quá mà quên không đốt nến, hay vì đã có người ngồi bên thủ thỉ, mà tôi đã lãng quên vặn nhạc… Tôi là người phản bội nến và nhạc, chứ tuyệt nhiên nến và nhạc không bỏ tôi. Mỗi khi tôi buồn đến phát khóc, mỗi khi tôi cảm thấy lòng trống rỗng kinh khủng, tôi đưa tay vặn nhạc, tiếng nhạc lại dìu dặt vang lên, tôi lấy diêm đốt nến, nến lại sáng lung linh, và tôi lại cùng với nến và nhạc du hồn vào cõi xa mờ …

Trời đã vào đông từ bao giờ tôi không nhớ rõ, chỉ cảm thấy cái giá lạnh mỗi ngày mỗi thấm vào thân thể, và những chiếc áo mặc thường ngạy, đã thay thế bằng những bộ áo nỉ, len, và khi ra ngoài còn khóac thêm chiếc áo Jacket dầy, hoặc manteau bằng len …Tôi không chịu được lạnh, cho nên trong túi áo manteau lúc nào cũng phải có đôi gants len, và chân thì đi tất len, miễn sao giữ cho chân tay ấm là toàn thân ấm.

Trong nhà chưa mở heater, cho nên tôi vẫn còn cảm thấy được mùa đông đã thực sự đến rồi.

Không hiểu sao căn phòng lúc này vắng lặng đến thế! Thì ra, nhạc đã tắt tự bao giờ! Tôi đang cuộn mình trong chăn ấm nơi ghế Sofa, lười dậy thay CD khác, nên lại ước ao giá có tiếng phone reng lúc này, bất kỳ là của ai … Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì chính trong thâm tâm tôi ;lại phản đối, vì lòng tôi lúc này dang thanh thản quá, bình yên quá. Không có một giọt buồn nào rơi xuống hồ hồn tôi. Không có một nhớ nhung nào làm vương vấn nỗi suy tư. Hình bóng mới, cũ thấp thoáng trong từng kỷ niệm, nhưng chỉ là những kỷ niệm đẹp. Tôi cảm thấy hồn tôi còn trẻ lắm, bởi tôi vẫn còn những ước mơ, những ước mơ tôi biết chắc chắn không thể nào xảy ra trong cuộc đời bình thường …huống chi tôi lại không còn ở trong lứa tuổi thanh xuân, và hơn nữa, tôi đã quá lứa tuổi “tri thiên mệnh” …mà trong đám bạn bè đã nhiều người trở thành bà Nội, bà Ngoại, vui thú gia đình với đám con cháu.

Riêng tôi, tôi vẫn mơ mộng, trước khi tôi nhắm mắt lìa đời, tôi sẽ gặp được “nửa mảnh hồn tôi …”.

Tôi có đòi hỏi quá không, khi trên con đường đời tôi đã đi qua, có những phong cảnh đẹp, tôi đã không dừng, có những con chim đậu trên cành cây cao, hót rất hay, tôi đã không bắt …Có những con suối róc rách chảy, nước trong veo, tôi chỉ ngó xuống nhìn bóng mình, rồi lại lững thững ra đi, lang thang trên khắp nẻo đường đất nước. Tôi ra đi từ khi trời mờ sương, mà khi nắng hoàng hôn đã nhạt mầu, lan dần trong bóng đêm, đôi bàn tay tôi vẫn chưa có gì để nắm trọn.

Tôi nhớ đến các bạn, nhớ đến sự chịu đựng hy sinh, nhớ đến những thăng trầm gian khổ mà họ đã trải qua …cuối cùng, họ có được phần thưởng là những niềm vui do chính những gian khổ, đau thương của họ đem lại. Người chồng hiền lành, con cái khôn ngoan, giỏi giang. Người chồng có khi chỉ bình thường như những người bình thường khác, họ đã cùng nhau vun đắp cho mái ấm gia đình. Con cái có khi chỉ là những đứa trẻ bình thường, nhưng ai biết được tương lai lại là những đứa hiếu thảo, có tài, và có một cuộc sống giàu có …

Các bạn tôi là những người thực tế, lớn lên lập gia đình, có con, và bây giờ hưởng hạnh phúc bên đàn con cháu. Tôi không bao giờ quên câu chuyện cỦa Thiều, người con gái đẹp nhất, học giỏi nhất trong lớp đệ Nhi C của tôi. Thiều du học, lấy chồng rồi trở về nước làm việc với lương bổng cao. Trong một lần họp mặt nhau trước Tết, câu chuyện xoay quanh vụ số phận của con người. Thiều không tin, và cho rằng, tụi mày quên câu cụ Nguyễn Du đã nói: Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.

Nếu có người đến hỏi lấy, mày không chịu tìm hiểu, tính tình, nhân cách, cứ thấy họ không vừa mắt là từ chối phắt, thì làm sao tìm ra được người tốt. Tao đây nè, khi chàng chồng hỏi lấy tao, ngoài cái cảm tình đã có,( cảm tình thôi nha), tao và chàng ngồi xuống, lấy giấy bút, ghi những tốt xấu của mỗi đứa, và cho nhau 3 ngày để cân nhắc, xem những điểm xấu của đối phương mình có chịu đựng được không, có chấp nhận được không, cuối cùng, chúng tao lấy nhau. Dù rằng, chàng và tao, có tất cả 10 điều, thì tới 4 cái không hợp. Nhưng những thứ không hợp đó, tụi tao cho là không quan trọng. 6 điều quan trong đã hợp, thế là đủ. Rồi Thiều vỗ vai tôi, cười nói:

- Tại mày khó tính vô lý quá …Mình có toàn vẹn đâu mà đòi hỏi người khác toàn vẹn ?

Câu nói đó cứ ám ảnh tôi hoài. Và đã nhiều lần tôi tư, hỏi:

- Mình có khó tính thật không, hay chỉ tại số trời đặt để như vậy.

Có lẽ trời sinh ra tôi cái tính đó, rồi cũng tại tôi không chịu sửa sai, cho nên, tôi chép miệng chấp nhận:

- Tại cả hai …

Và tôi đã vào bàn ăn, ngồi một mình, bên cạnh là ly nước chanh, một đĩa choux choux xào tỏi thơm lừng, tôi ăn, rất ngon, và chưa bao giờ tôi thấy lòng ấm áp, vui vẻ, thanh thản như buổi sáng hôm nay …

HONG VU LAN NHI
12/6/2008
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/22/2018(UTC)
hongvulannhi  
#89 Posted : Thursday, May 31, 2018 6:46:59 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
MỘT CHUYẾN ĐI XA


HONG VU LAN NHI

Mùa Lễ Tạ Ơn năm nay, LN có những vui buồn lẫn lộn. Nhưng lúc này đây, LN chỉ muốn kể chuyện của những ngày vui mà thôi.

Nỗi buồn thả theo gió
Bay xa tận chân trời
Để hồn hoang bỏ ngỏ
Chứa đựng những ngày vui …

Suốt bao năm lưu lạc trên đất lạ quê người, gần như năm nào, LN cũng về mừng lễ Tạ Ơn cùng gia đình chị Hồng. Sở dĩ LN nói “ gần như” bởi vì đã có 2 năm, LN đã cùng với Thanh Tước dự lễ Tạ Ơn trên San Jose’ với Trinh Chấn. Lần thứ nhất, khi Trinh Chấn mua nhà ở San Jose’. Lần thứ hai, khi Trinh Chấn dọn vào căn nhà ở Santa Clara, và ở đó cho đến bây giờ, khoảng 20 năm.

Vì là lễ Tạ Ơn, cho nên năm nào nhà chị Hồng cũng mời thêm bạn bè thân … Năm nay, chị Hồng đã mời anh Trọng- Hà Phương Hoài, Cát Ngọc, Bê Thanh Tước, Thanh Sơn. Nhưng chỉ có anh Trọng và Cát Ngọc đến cùng Tạ Ơn với gia đình chị Hồng mà thôi. Thanh Sơn và Bê Thanh Tước đã có niềm vui riêng …

Trong lúc vui, CN cho LN biết, CN được nghỉ 3 ngày, LN muốn đi đâu CN đưa đi. LN còn đang suy nghĩ, không biết nên đi Los Angeles mua đồ sale, hay đi Solvang mua mấy thứ đặc biệt do CN quảng cáo là mấy con giống làm bằng nến sáp … thì anh Trọng bỗng lên tiếng:

- Đi San Jose’
- OK, đi liền

LN nói thế cũng tưởng chỉ là nói dỡn, ai dè, bà chị bỗng chịu chơi, nhất định đi San Jose’ thăm người cháu họ nhưng rất thân, bị parkinson đã 25 năm nay, và nghe vừa vào nhà thương, khó qua khỏi.

Câu chuyện bắt đầu lúc 9:35 tối thứ Năm, LN vội vàng gọi lên Chấn Trinh báo cáo tình hình thì được biết Chấn Trinh đang ế độ, có phái đoàn O.C lên chơi thì còn gì vui bằng. Phái đoàn hẹn nhau 6 giờ sáng hôm sau, tại nhà chị Hồng đường Flying Fish mà LN đặt là Cá Bay.

CN tuy ở mãi Ontario, xa O.C cả 1 giờ lái xe mà thật đúng giờ. Đúng 6:15, CN đã có mặt ở Cá Bay. LN chờ anh Trọng đến đón, đi mua giò, chả, bánh cuốn mang lên cho Trinh vì Trinh Chấn và con cái chỉ thích giò chả, bánh cuốn phía LN ở thôi. Khen là ngon hơn ở San José nhiều.

LN là người mở hàng cho Tân Hoàng Hương sáng nay. 10 lbs bánh cuốn thanh trì, 20 cây giò… Nặng ơi là nặng, nhưng nghĩ đi thăm bạn, thăm người đau ốm, giò là lành nhất, nên LN đành khệ nệ xách, bánh cuốn, còn giò thì đã có anh Trọng hai tay hai xách rồi.

Đúng 7 giờ lên đường. LN chỉ nhớ mang đồ ăn đường mà quên thùng trái cây. Tài xế xe đò Ngọc và lơ xe Trọng, ngồi hàng ghế trên. Chị Hồng và LN ngồi hàng ghế sau.

Tâm trạng ai ai cũng thoải mái, vì được đi xa, được ngắm nhìn phong cảnh khác với phong cảnh mỗi ngày. LN đã nhiều lần đi chơi xa với Cát Ngọc, nên LN rất tin tưởng vào tài lái xe của Ngọc. Lần này, lại có thêm lơ Trọng nữa, nên, LN tuyên bố câu xanh dờn: chuyến đi xa này thật tuyệt vời vì có 2 tay lái giỏi, LN cứ việc yên chí ngắm cảnh, hoặc để hồn chìm vào nơi xa xăm ngút ngàn cánh chim bay ...

Chị Hồng được phong chức là bà trùm, vì chị luôn nhắc nhở đọc kinh. Lần này cũng vậy, xe đi được một đoạn đường ngắn, vào xa lộ nhập với đoàn xe đi về phía Bắc, thì chị Hồng nhắc đọc kinh. 3 Kinh Kính Mừng, Kinh Lạy Nữ Vương, xin Chúa và Mẹ Maria cho đi đường bằng an.

Cách vài tiếng đồng hồ Trinh lại phone hỏi đã tới đâu rồi, đã qua chỗ “ bò thúi “ chưa, vì nếu qua chỗ bò thúi, tức là sắp đến đèo Gilroy, và từ đèo Gilroy đến nhà Trinh chỉ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ phù du nữa thôi …

Trời buổi sáng rất đẹp, vì không có nắng, lại thêm có nhiều chỗ mây giăng thật thấp, khiến LN lại nhớ đến bài hát Tuyết Trắng của Trần Thiện Thanh, vì trong đo có câu mà LN rất thích :

Ngả nghiêng cánh chim
con tàu xé trời rời xa thành phố rồi
mây giăng thật thấp
mây đan lụa trắng
mây pha màu nắng ...

Cả CN lẫn LN đều tiếc hùi hụi thuở trời đất nổi cơn gió bụi mà hai chị em chúng tôi chả có anh chàng Không Quân nào chịu trao trái tim cô đơn của họ cho mình giữ làm kỷ niệm. Thế mà đêm đêm nhìn hỏa châu rơi, lòng LN cũng rộn lên vì khi nghĩ đến các anh chiến sĩ đang xông pha ngoài trận tuyến, và bao giờ trong lời cầu nguyện mỗi đêm, LN cũng đọc một kinh cho các anh chiến sĩ được bằng an trở về với gia đình.

Có lẽ vì thế mà LN được hồn thiêng của các chiến sĩ đã hy sinh ngoài chiến trận phù hộ cho LN được sống hạnh phúc, yên ấm trong tuổi già xế bóng …

Trinh lại gọi phone, và khi biết bây giờ, phái đoàn đang vượt đường trường xa 101 N để vào 87 N, và sau đó quẹo sang 85 N … Tới đây thì chỉ còn 15 phút nữa là LN đã được gặp cô bạn thân dễ thương rồi.

Xe vừa đỗ xịch trước cửa, vợ chồng Chấn Trinh đã chạy ra đón, và kéo lệch xệch valise của chị Hồng cùng phụ giúp anh Trọng, CN và LN mang mọi thứ từ trong xe vào nhà.

Ah, bữa cơm thịnh soạn quá. Lại được ngồi bàn ăn nữa chứ. LN “ ganh tị “ ra mặt, và nói với chị Hồng:

- Nhờ có chị mà hôm nay tụi em được ngồi bàn ăn hẳn hoi. Mấy lần trước, tụi em chỉ được ngồi ở cái counter bằng ceramic kia kià.

CN cũng thấy LN nói đúng quá, nên phụ họa theo:

- Nhờ đi với chị Hồng, em được ngồi ở bàn ăn, ăn bữa cơm thịnh soạn, ngon, nóng hổi. Cám ơn chị Hồng. Cám ơn anh chị Chấn Trinh.

- Bộ những lần trước không ngon sao ?

Trinh hỏi Ngọc làm Ngọc sợ quá:

- Không, lần nào chị nấu cũng ngon, nhưng lần này đúng là thịnh soạn, theo đúng truyền thống Lễ Tạ Ơn, có gà tây, có khoai nghiền ( mashed potatoes), có chào gà, có bắp, có đủ thứ …

LN vội bênh Ngọc, trả lời Trinh:

- Tại chị cứ chiều chúng tôi. Nấu canh rau đay cua đồng là món tôi thích. Rồi lại thịt ba chỉ ăn với mắm tôm chanh là món anh Trọng, CN, và vợ chồng chị thích ...

Phải thú thật là Trinh nấu các món đặc nhà quê, ngon hết xảy.

Nhưng gì thì gì, bữa cơm tuy thịnh soạn, nhưng Trinh và LN không kéo dài, vì còn có mục tiếp theo là chắn cạ …

Ngọc thì không biết tí gì về cờ bạc. Chị Hồng tuy có biết nhưng chỉ là biết trên lý thuyết, cho nên cũng không được nhập vào làng “ xòe” … Chấn Trinh thì chỉ có thể ra quân được với LN và anh Trọng thôi, vì không còn có nơi nào trên thế gian này lại có thể đóng góp mỗi người 10 đồng, vị chi là 40 đồng, mà đánh từ chiều đến khuya, mỗi người thua, được chỉ vài đồng … Mà người được cũng chỉ là LN và anh Trọng, vì dù sao tay nghề cũng giỏi hơn tay mơ Chấn Trinh …

LN chỉ bắt nạt Chấn Trinh trong vấn đề “ xòe ” mà thôi, còn “ xoa ” với Kim Chi và Bê Thanh Tước thì Thanh Sơn và LN chỉ có nước từ chết đến bị thương mà thôi Đồng hồ gõ 11 tiếng. Dân "cờ bạc" chào nhau đi ngủ. Thế là hết một ngày thứ Sáu

***

Đêm qua, chị Hồng và LN thủ thỉ cả giờ trước khi cơn buồn ngủ kéo đến. Vì thế, sáng nay, LN đã thức dậy rất trễ. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn sáng … CN đã lo trang điểm, ăn mặc chỉnh tề, vì chương trình hôm nay là đi Redwood City thăm người cháu là Phan Ngọc Huấn, đã bị parkinson từ 25 năm nay.

Mỗi ngày, bệnh cứ mỗi nặng hơn, cho nên Huấn đã không đi được, phải dùng xe lăn lâu lắm rồi. Bảo Ngọc, người vợ có vóc dáng nhỏ bé, tính tình hiền lành, đảm đang, chịu đựng, đã săn sóc chồng bằng tất cả yêu thương. Mỗi lần nhìn Bảo Ngọc nâng Huấn cho vào xe lăn, hoặc, bồng Huấn từ xe lăn vào giường, LN đã cảm phục tình yêu của người vợ dành cho chồng. Bảo Ngọc lúc nào cũng vui, tươi, và còn tỏ ra kính phục chồng nữa. Mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn, như chan chứa tình thương yêu. Trời đã thương Huấn, ban cho một Thiên Thần nơi trần gian này, luôn bên cạnh, săn sóc lúc yếu đau.

LN đã đến thăm Huấn mấy lần trước, cách đây vài tháng thôi, những lần đó, xem chừng Huấn mệt nhiều, chỉ nắm tay LN, và không nói rõ thành lời, cho nên trong câu chuyện giữa Huấn và LN, phải có Bảo Ngọc thông ngôn. Huấn vui và nhắc lại bao kỷ niệm xa xưa, của những ngày ở 46 Béylie’, tức phố Hàng Chuối, của những năm 1950 - 51 …

Huấn và LN đều không quên, năm 1951, lệnh động viên ban ra toàn quốc, dù Huấn là con trai duy nhất trong dòng họ Phan Ngọc, cũng không được miễn dịch. Và Khóa i Nam Định, đã diễn ra ở bờ sông Hanoi, trong không khí tiễn đưa thật buồn đau ...

Bài hát Biệt Ly của Doãn Mẫn đã thật đúng với hoàn cảnh và tâm trạng này:

- Ôi còi tàu, như xé đôi lòng ...

Gia đình LN cũng lẫn lộn trong dòng người tiễn đưa, và cô bé 12 tuổi, tóc cắt kiểu bombe^ Nhật Bản, đã khóc thảm thương khi nhìn Huấn bước lên tàu ...

Mỗi lần gặp Huấn, là mỗi lần dĩ vãng xa lơ xa lắc được cô cháu cùng nhắc ôn lại ...

Sau khi thăm Huấn xong, LN mới trở về nhà chừng 3 tuần sau thì nghe tin Huấn phải vào nhà thương vì khó thở. Chính vì nghe tin dữ này, mà chị Hồng phải lên kỳ này, vì sợ hai cô cháu không còn kịp gặp mặt nhau nữa.

Huấn là cháu gọi chị Hồng và LN là cô. Bác Bột là bố của anh Phan Ngọc Hoan, ( Anh Hoan là bố của Phan Ngọc Ngọc Huấn) là anh ruột của Mẹ LN. Bà ngoại của Huấn là chị ruột của bố LN. Ngày xưa các cụ gọi là đổi hột lấy hạt. Khi bác gái có bầu 3 tháng thì bác Bột, anh ruột của Mẹ LN chết . Anh Phan Ngọc Hoan ra đời 7 tháng sau khi Bố chết. Vì thế, khi có anh Phan Ngọc Hoan, là người cháu duy nhất, được cả gia đình, họ hàng cưng như trứng mỏng. Anh Phan Ngọc Hoan cũng chỉ có một mình Phan Ngọc Huấn là con trai . Huấn là con trai đầu lòng của gia đình có 6 cô em gái. Phan Ngọc Hà là cô em gái út đã lấy Lê Văn Khoa, người nhạc sĩ tài ba … Với Huấn, LN có họ hai bề!

Xe đò Ngọc, có anh lơ Trọng, đã phom phom đến nơi không bị lạc đường tí nào.

Vào nhà, Huấn vẫn đang nằm mệt mỏi trên giường. Vậy mà khi nghe tin có phái đoàn Cá Bay đến thăm, Huấn đã bảo vợ, cho ngồi xe lăn, ra bàn ăn, ăn uống trò chuyện với phái đoàn và riêng với hai cô. Huấn còn nhớ anh Trọng đã đến thăm Huấn mấy lần trước … Lúc đầu, tuy ngồi bàn, Huấn không nói, chỉ nghe và nhìn phái đoàn trò chuyện với nhau, đã khiến CN nghĩ là Huấn bị stroke nên không nói được. Có lẽ vì vui, Huấn bỗng nói rõ ràng, còn nhắc những ngày cô cháu ở Hàng Chuối, những buổi chiều sau bữa cơm, các chú còn hòa nhạc với nhau, chú Huỳnh Violon tay trái, chú Giáp Accordéon, chú Mục Saxo tenor, chú Khôi, Saxo Alto, chú Linh clarinette, và Huấn Contre Basse, có lẽ nhắc kỷ niệm xưa, Huấn vui còn hứng khởi, hát những bài của anh Lê Ngọc Huỳnh, anh Lê Hữu Mục, mà cả chị Hồng lẫn LN chỉ thuộc lõm bõm lời, nhưng nhạc thì hai chị em LN thuộc lòng. Nhờ thế, LN đã chép được lời của hai bài: Dặm Về của Nam Huân Lê Ngọc Huỳnh. Thuyền Trôi Theo Gió của anh Lê Hữu Mục.

Chỉ cần nghe 2 bài hát, ai cũng thấy được nhạc và lời Dặm Về, lãng đãng tình vui, trong khi lời và nhạc trong bài Thuyền Bơi Theo Gió là của Hướng Đạo, khuyến khích tinh thần hướng lên cao, hoặc tình yêu nước.

Dặm Về

* của Nam Huân Lê Ngọc Huỳnh.

Ngày vui sướng tiếng cười vang, reo trong lòng tình yêu đời
Cùng gió cây, mây trời hồn tươi sáng
Ngày vui ngắn ví tầy gang chân ra về lòng khôn rời
Về chớ quên nơi này đầy thắm vui.

Kìa vầng dương lấp ló xuống non
Đường về thôn tiếng hát véo von
Đây là lối, chim về tới, tìm yên ấm đưới (khóm )trong màn đêm
Đây là lối, ta về tới, tìm thân ái dưới mái êm đềm …

Huấn nói Huấn không nhớ rõ một lời, đó là chữ "khóm", có thể la` chữ gì khác mà Huấn không nhớ rõ. Tuy nhiên, chị Hồng và LN cũng đã cám ơn Huấn nhiều nhiều lắm rồi.

Huấn lại hát tiếp, và LN cũng chỉ nhớ lõm bõm, bây giờ có Huấn cho biết lời, còn gì vui bằng!

Thuyền Bơi Theo Gió

* Lê Hữu Mục

Thuyền bơi theo gió bơi đi bơi đi
Thuyền bơi theo gió bơi đi bơi đi
Gió đem thuyền đi tới nơi mù khơi( ới ) êm theo gió thuyền bơi, thuyền trôi
Bơi đi, bơi đi, bơi đi …ra bốn phương trời xa xôi …
Bơi đi, bơi đi, bơi đi, thuyền buồm căng gió cuốn ngàn khơi
Bơi đi, bơi đi … Thuyền trên nước lòng mở muôn lời
Thuyền bơi theo gió, trời mây đón ta
Thuyền hãy đi lên trông vời bến xa.

Bảo Ngọc, Trọng, CN nghe ban hợp ca Huấn, Hồng, LN chắc cũng cảm động khi nhìn nét mặt Huấn vui, và nghe Huấn kể nhiều chuyện xa xưa ...

Huấn còn đang hăng say hát tiếp bài Chèo Đi của anh Mục

Chèo Đi

Chèo đi, bơi đi, nước trong đang chờ ta
Bơi đi vững cầm tay lái, mà hát vang lên cho lòng hăng hái
Chèo đi, bơi nước trong đang chờ ta …

Bỗng dưng, tiếng hát nhỏ dần, không rõ lời, và khuôn mặt trở lại thất thần, tay rung lên từng chập..Bảo Ngọc cho biết, Huấn đã lên cơn mệt …

Bây giờ nhìn Huấn, đúng là một người bệnh nặng, mệt mỏi, im lìm, còn đâu vẻ tươi cười, hát hò hăng say của vài giờ trước đây thôi. Thế là bài hát chèo đi đành bỏ dở …

Phái đoàn LN sửa soạn ra về, trong luyến tiếc. Mắt Huấn nhìn theo, chẳng nói gì, vẫn im lìm, nhưng chắc trong lòng đang vui, vì đã có một vài giờ nói ra được những cảm nghĩ, những tiếc nhớ những ngày tháng cũ …

Cám ơn Huấn và Bảo Ngọc đã cho phái đoàn một vài giờ vui, và riêng LN, cám ơn Huấn đã cho LN chép lại được lời những bài hát của các anh, mà chính chị Hồng cùng LN, là em gái, mà chỉ thuộc lõm bõm …

Cám ơn một chuyến đi xa …

HONG VU LAN NHI
12/4/2008

Edited by user Thursday, May 31, 2018 7:38:17 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/22/2018(UTC)
hongvulannhi  
#90 Posted : Saturday, June 16, 2018 12:43:12 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
UserPostedImage


HÌNH BÓNG NGƯỜI THƯƠNG BINH


HONG VU LAN NHI


Vào một buổi chiều mùa đông, khi ánh mặt trời đang nhạt dần trên bãi xa, và khi ngọn gió se lạnh thấm nhẹ vào không gian, lòng tôi bỗng dưng buồn nhớ lạ lùng. Nỗi nhớ không tên, không hình bóng, cứ bềnh bồng trong tôi, như ngọn sóng trùng dương xô lui tới …

Đứng nhìn trời cho tới khi tối hẳn, tôi trở vào phòng, ngồi thừ người trên bàn computer. Tôi mở hộp thư với không chủ đích tìm kiếm thư đọc, hay những bài viết của các bạn bè trong các văn đàn gửi tới.

Ôi chao sao mà nhiều thư thế này. Mắt tôi bỗng để ý đến ba chữ " Người Thương Binh ", do anh Hà Phương Hoài gửi vào hộp thư.

Ba chữ Người Thương Binh, như cuốn hút tôi, khiến tôi vội mở nhanh. Hình ảnh những anh thương binh, ngồi buồn bên ly rượu, hay nhìn ngắm trời xa, trong nuối tiếc, ngậm ngùi … đã làm lòng tôi xúc động tột cùng. Tiếng hát của Đặng Thái Luân, càng làm cho hồn tôi tái tê, buồn đau, vì lời trong bản nhạc buồn và thấm thía quá..

Tôi lắng tai nghe, mắt nhìn hình ảnh do anh Lê Nguyễn trình bày, và bùi ngùi với tâm sự của người chiến sĩ, đã một thời hy sinh tuổi trẻ, hy sinh thân mình, cho tổ quốc thân yêu. Người con trai trong thời chiến, đã mang một hoài bão, một lý tưởng đấu tranh, mong sao mang lại thanh bình cho quê hương đất nước.

Nhưng rồi, hoài bão đã tan, lý tưởng đã mất, chỉ còn lại đây một tiếc nhớ, ngậm ngùi …

Hình ảnh người thương binh, bị mất một chân, ngồi bên dòng sông, cạnh đó vài chai bia lăn lóc, mái tóc bềnh bồng, mắt nhìn xa xôi nơi phương trời nào đó, nhưng trên người, anh vẫn mang bộ đồ trận, giầy saut …

Ruơu uống mềm môi bao chiều rồi
Chỉ thấy dòng sông đỏ ráng trời
Chỉ thấy lòng ta mưa mưa mãi
Sóng sầu nghiêng ngả mảnh hồn trôi …

Hình ảnh người lính chiến, trong bộ đồ trận, rất thân quen với tôi, trong những ngày tôi còn là nữ sinh, trên con đường hàng ngày đến trường Trưng Vương. Những hình ảnh chàng trai hào hùng không quân, nét mặt cương quyết của các anh áo rằn ri mũ đỏ, và nhất là các chàng lính thủy ở bến Bạch Đằng trong bộ đồ trắng thẳng nếp, đến trường đón người yêu, đã làm cho người con gái cảm thấy hãnh diện khi có một người yêu là lính chiến …

Tôi còn nhớ, cứ mỗi năm, gần đến Tết, trường Trưng Vương tổ chức thêu khăn tay để gửi tặng các anh chiến sĩ nơi tiền đồn, gọi là quà của các em gái hậu phương, vui Xuân nhưng không quên các anh chiến sĩ đã quên mình trong nhiệm vụ làm trai … Bà Giám Thị lớp tôi, trước khi ra khỏi lớp, còn quay lại dặn dò, nghiêm khắc:

- Bà Hiệu Trưởng dặn dò kỹ, không khăn nào được có tên hay dấu hiệu gì đặc biệt. Trước khi gửi, nhà trường sẽ kiểm soát kỹ càng, cô nào phạm lỗi là bị phạt.

Tôi cũng hiểu ý của bà Hiệu Trưởng Tăng Xuân An, bà sợ các học trò nữ của bà, phá phách thông lệ, làm quen với chiến sĩ bằng cách thêu tên, lớp …

Nhưng bà có biết đâu, khi các lớp được tổ chức đi thăm các anh thương bệnh binh nằm trong bệnh Viện Cộng Hòa, hay các lớp được vài nữ sinh đại diện đi thăm các anh ở tiền đồn, cũng đã là cái cớ để cho các nữ sinh Trưng Vương nảy nở nhiều mối tình đẹp cũng có, bi thương cũng có … Đẹp là chàng đã trở về, cưới người con gái chàng yêu. Còn bi thương, là ngày chàng ra trận, cũng là ngày cuối cùng đôi ngả chia tay … tin chàng hy sinh nơi trận tuyến đã làm tim người em gái hậu phương lịm chết trong tuyệt vọng …

Càng ngày trận chiến càng khốc liệt, cuộc sống của người dân lúc ấy càng bị quay cuồng trong những tin tức trên đài truyền hình, trên radio, và tin truyền miệng từ các gia đình có con là lính chiến …

Trong thời loạn ly, sự sống chết mong manh như sợi tơ mành. Nhưng, các anh chiến sĩ đã coi thường sinh mạng, cốt chống giữ làm sao cho hậu phương được sống thanh bình.

Nhưng cuộc chiến đã thay đổi cục diện. Càng gần những ngày cuối tháng Tư, chiến trường càng trở nên sôi động, và, hình ảnh người lính chiến, phải buông súng, đã làm cho nhiều chiến hữu, sững sờ, uất ức … Biết bao người đã phải sửa soạn ra đi, tránh bọn độc tài khát máu … Người thương binh đã vì lý tưởng hy sinh một phần thên thể, để giờ đây, sống trong mảnh đất quê hương, mà như lạc lõng như sống nơi phương trời xa lạ nào …

Bạn cứ đi, xin đừng lưu luyến
Là thương binh ta sống khổ đã thành quen
Như mãnh thú khép mình trong phố nhỏ
Đốt hết cuộc đời nghiệt ngã đau thương …

Người thương binh, còn lại gì trong tâm tư ? Những kỷ niệm chiến đấu, còn hằn trong trái tim, trong nỗi nhơ, với những địa danh anh đã từng chiến đấu, cùng các bạn, có người đã bỏ thân nơi chiến địa này, có đứa đã ngã gục ngay cạnh bên anh, không kịp trối trăn, anh chỉ kịp vuốt mắt, và thầm chúc cho hồn bạn được thảnh thơi nơi chín suối. Làm sao anh quên được những ngày tháng giao tranh giữa hòn tên mũi đạn.

Bao lần bên dòng sông soi mặt
Thoáng như mây trời đỉnh Chu Prong
An Lộc, Khe Sanh, đèo Lao Bảo
Tử sinh ta thấy nhẹ như không…

Thời nào mà chả có bóng dáng chiến tranh. Kẻ xâm chiếm, người phòng thủ. Những anh hùng dân tộc như anh hùng áo vải Lê Lợi, như Đinh Tiên Hoàng, như Quang Trung, như Gia Long … dù chiến đấu trong mảnh đất nhỏ bé, so với láng giềng bề thế Trung Hoa, đã dùng mưu lược để dành chiến thắng, khiến quân sĩ tàu đông đảo, cũng phải bỏ chạy …

Vậy mà giờ đây, lòng anh vẫn còn hăng say chiế;n đấu, tâm anh vẫn dành cho tổ quốc mến yêu, mà sao anh không được cầm súng chiến đấu. Anh cảm thấy lạc lõng, bơ vơ trong nỗi khổ đau giữa đất trời mênh mông, và những người bạn chiến đấu ngày xưa của anh giờ ở đâu, còn sống hay đã bỏ thân nơi nào, và có còn nhớ đến anh không ?

Anh hỏi trời. Anh hỏi anh, và chỉ có gió thổi âm u, và anh đành tâm sự với cỏ cây:

Chia với cỏ cây, nỗi niềm tri kỷ
Nhân gian chừng như đã lãng quên ta
Rượu uống bên dòng sông tủi nhục
Buồn hát một mình bài Quốc Ca năm xưa …

Có lẽ trong cuộc đời, không gì buồn bằng, rượu uống một mình, sống không tìm ra tri kỷ, để giờ đây, nhìn trời chiều trong màn sương đục, một mình ngóng về chốn xa, để thấy lòng mình vẫn còn yêu thương một Tổ Quốc

Rượu uống bên dòng sông tủi nhục
Buồn hát một mình bài Quốc Ca năm xưa …

• Cám ơn anh Hà Phương Hoài đã gửi cho bài Người Thương Binh
• Cám ơn tiếng hát Đặng thái Luân đã u ẩn gieo vào lòng tôi niềm thương cảm vô bờ.
• Cám ơn anh Lê Nguyễn đã thực hiện một cuốn phim đầy ý nghĩa với những hình ảnh vô cùng sâu sắc, nói lên được tâm tình của người thương binh nơi chốn quê nhà, khi Tổ Quốc thân yêu chỉ còn trong trí tưởng …và nỗi buồn sâu đậm trong lòng người.
• Và cuối cùng, trân trọng nhất, cám ơn nhạc sĩ Anh Bằng đã có những dòng nhạc, với lời tâm tình tuyệt vời, đã khiến cho tôi khi nghe, đã không thể cầm được giọt nước mắt nhẹ rơi trong buổi tối mùa đông …

HONG VU LAN NHI
2/2/2009

Edited by user Saturday, June 16, 2018 12:54:49 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/22/2018(UTC)
hongvulannhi  
#91 Posted : Thursday, June 21, 2018 7:37:58 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
* Bài viết cho một bạn văn mới qua đời: Lê Khắc Tánh...-hvln-
--------------------------------------------------------------------------------


CUỘC ĐỜI VÔ THƯỜNG


Trong suốt quãng đời học sinh, tôi thường hay chép những “ lời hay ý đẹp “ của các danh nhân, hay vô danh vào trong một quyển sổ nhỏ, để hy vọng lấy đó làm kim chỉ nam hướng dẫn tốt đẹp cho cuộc sống sau này khi ra đời.

Thưở đó, tôi chép nhiều lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, những “ lời hay ý đẹp “ ấy, chắc tôi nhớ không đủ một bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa. Và câu tôi nhớ nhất lại là một câu nói về tình bạn.

Tout passe
Tout casse
Tout s’efface
Seule l’amitié reste vivace.

Có lẽ tôi yêu bạn, quí bạn, và cho đó là một thứ tình cảm đẹp nhất, bền nhất, chân thành nhất, dễ thương nhất, trong cuộc đời. Người ta khổ vì không có tình yêu, nhưng sẽ mãi mãi cô độc, nếu không có được một người bạn chân tình, một tình bạn giống như Bá Nha xưa kia, đã phải lặn lội băng suối trèo non vào tận hang cùng cốc tịch để tìm kiếm cho được người bạn tri âm hiểu được tiếng đàn của mình. Cuối cùng, hơn nửa đời người, Bá Nha đã tìm ra người bạn tri âm Tử Kỳ trong đám lau lach ven rừng, người đã hiểu được tiếng đàn khi Bá Nha đưa lòng mình lên non cao, hay lúc Bá Nha trầm lòng mình xuống dòng suối thấp chân đồi.

Tôi may mắn hơn Bá Nha, đã có được những tình bạn, chia sẻ niềm vui, an ủi lúc buồn đau. Đó là những người bạn đến trong tình cờ, không vì bất cứ một mục đích nào. Tình bạn như một loại cây leo, cứ lan từ cành nọ sang cành kia, và cây còn lan xa mãi …

Từ khởi thủy là Việt Hải. Tôi quen Việt Hải qua người bạn cùng trường Trưng Vương là nhà thơ Cao Mỵ Nhân, trong một buổi ra mắt sách thi phẩm Hoài Niệm, cùng với nhà văn Bích Huyền, và nhà văn Hà Phương Hoài.

Từ đó, tình bạn văn nghệ đã ăn sâu, đâm chồi nẩy rễ đến các bậc đàn anh như anh Tạ Xuân Thạc, anh Doãn Quốc Sĩ, qua Văn Đàn Đồng Tâm. Khi Văn Đàn Đồng Tâm ra mắt sách ở Texas, trong chuyến đi Houston, Texas, với Ngọc An và Việt Hải, tôi đã quen thêm được khá đông bạn văn nghệ bên Houston, như các anh chị Phan Đình Minh, Bạch Hạc, Đào Vũ Anh Hùng, và nhiều nhiều lắm …

Và cách đây chừng hai năm, khi Văn Đàn Đồng Tâm họp nhau tại Nam Cali, trong buổi họp mặt ấy, tôi lại quen thêm được các bạn văn nghệ, trong đó có anh Lê Khắc Tánh.

Lúc đầu, tôi chỉ nghe giới thiệu anh Tánh là một thành viên của Văn Đàn Đồng Tâm. Có lẽ cùng ngồi gần nhau, và cũng nhờ anh Tánh là người vui vẻ, bặt thiệp, cho nên tôi đã biết về anh thêm một chút. Anh tuy là bác sĩ, nhưng lại là con người có máu văn nghệ luân lưu trong huyết quản, nên anh lại thích đàn địch ca hát. Tôi đã nói đùa với anh:

- Cầm đàn và hát, chắc là vui hơn cầm ống chích và nói về bệnh hoạn …
- Dĩ nhiên chị ơi. Chắc chắn là vui hơn nhiều

Tôi tâm sự với anh:

- Tôi không phải là người biết nói năng lưu loát trong đám đông, vậy mà lát nữa đây, tôi lại phải thay mặt Văn Đàn Đồng Tâm Nam Cali nói vài lời cám ơn quan khách. Tôi run lắm.

Anh Tánh trấn tĩnh bằng câu pha trò:

- Chị yên chí đi, khi nào chị “ quên bài “ tôi sẽ gỡ rối cho chị
- Thật nhé
- Thật mà.

Và anh đã rất nhanh, khi tôi chỉ nói mấy câu, và xem chừng gần đến lúc “ bế tắc” vì chả biết nói gì nữa, thì anh Tánh mời Bích Huyền lên giới thiệu các thành phần đã có mặt ngày hôm nay. Đúng như lời anh hứa, anh đã “ giải thoát “ bế tắc cho tôi.

Anh là tay đàn, và là ca sĩ có giọng hát rất trầm ấm. Những lần khác, gặp mặt trong buổi họp mặt ăn uống, có nhạc sĩ Anh Bằng, tôi vẫn hỏi thăm anh, và hy vọng sẽ có lần đến nhà anh chị Tánh vui chơi ca hát.

Quả đất quả là tròn, khi anh nhắc đến người chú là Lê Khắc Lý, lại là người bạn rất thân với hai anh Lê Hữu Mục và Lê Ngọc Linh của tôi.

Bẵng đi một thời gian khá lâu chừng vài tháng, lúc đó, anh Linh tôi đau khá nặng, ra vào nhà thương nhiều lần, cho nên tôi không họp mặt thường xuyên với các bạn.

Một buổi sáng, Việt Hải gọi cho tôi, báo tin anh Tánh đã ra đi, và nhắc nhở tôi xem phần cáo phó sẽ đăng trong Văn Đàn Đồng Tâm để đến tiễn đưa anh lần cuối. Thật là tin sét đánh ngang tai. Tôi ngỡ ngàng khi nhận được tin buồn. Cuộc sống quả vô thường. Có đó, rồi lại mất đó. Thật đúng là sắc sắc, không không!

Những lần họp mặt trong một quá khứ gần, như cuốn phim lần lượt hiện ra. Hình ảnh anh tươi cười, vui vẻ, nói chuyện với mọi người … Hình anh đứng hát trước micro ở nhà hàng, bạn bè lắng tai nghe …

Có lẽ vì tôi nhớ sai giờ, lẽ ra 9 giờ, tôi lại đến đúng 8 giờ, nên Cát Ngọc và tôi đã đến quá sớm. Chưa có ai, ngay cả tang gia cũng chưa có mặt. Nhờ có ông gác ở nhà quàn cho biết giờ mở cửa, thấy còn sớm cả giờ đồng hồ, Cát Ngọc và tôi đi ăn sáng ở phở Vie gần chợ Thuận Phát và cũng gần nhà quàn Peek Family luôn, để dễ dàng trở lại cho đúng 9 giờ ….

Khi Cát Ngọc và tôi trở loại, thì đã gặp đông đủ tang gia. Cát Ngọc và tôi ghi tên vào sổ lưu niệm, đến thắp nhang, cầu nguyện cho anh được hạnh phúc nơi cõi vĩnh hằng, và cũng không quên đến gặp mặt anh lần cuối. Nhìn anh, nét mặt thanh thản, bình an nằm trong quan tài, trước bao nhiều tình thương mến, buồn đau …

Những vòng hoa Lan, hoa Hồng tươi thắm, che vòng kín quanh tường. Nếu cứ mỗi bông hoa tượng trưng cho một tình thương mến của mọi người dành cho anh, thì không biết anh đã đo được bao nhiêu dậm trường thương mến.

Sau đó Cát Ngọc và tôi ngồi vài hàng ghế dành cho quan khách. Bạn bè lần lượt đến khá đông, và rồi đông hết cả chỗ ngồi bên trong. Tôi nhìn thấy người thân quen của nhóm Văn Đàn Đồng Tâm, anh Dương Viết Điền-Hạ Ái Khanh, anh Chu Tất Tiến, Bác sĩ Morita, Quỳnh Giao và vợ chồng Việt Hải, anh chị Dược sĩ Tùng - Tuyết Yên... Sau đó, tôi còn nhìn thấy những người thân quen như Dược sĩ Lê Minh Tâm cùng gia đình Catinat, Chuân, Oanh …

Trong mùi hương hoa tỏa nhẹ, lẫn trong làn khói hương nghi ngút, tôi nghe lãng đãng lời kinh kê tụng niệm cầu siêu của một vị Sư. Tôi ngồi im lặng lắng nghe tiếng chuông gõ đều đều, và giọng đọc của Thầy khi trầm khi bổng. Tôi bỗng nhớ đến những tiếng gõ mõ xa xưa, hình như trong tôi, tiếng mõ gắn liền với tiếng chuông chùa, cho nên hồn tôi đã bay bổng khi nghĩ đến cuộc đời. Ngồi trong nhà quàn, tôi đã xin được tờ giấy quảng cáo ai cho, có nửa mặt trắng, và Cát Ngọc rút vội cái bút trong ví đưa tôi. Tôi cắm cúi ngồi viết trong tiếng tụng niệm, trong tiếng chuông thay tiếng mõ, và trong làn khói nghi ngút, xen lẫn mùi hương hoa:

Tôi yêu tiếng chuông chùa văng vẳng,
Lan trong chiều vắng lặng bên sông
Giữa vùng trời đất mênh mông,
Nỗi lòng quanh quẩn trong vòng tử sinh.

Tuổi thanh xuân, bình minh rạng rỡ
Niềm vui ào sóng vỗ trùng khơi
Tung tăng chân bước vào đời
Chim mừng ríu rít hót lời hoan ca.

Tuổi trung niên xa nhà, xa nước
Rời quê hương cất bước ra đi.
Mang thân lũ thứ, vui gì ?
Ngờ đâu dâu bể biến suy cuộc đời!

Tuổi già được thảnh thơi tâm trí
Sau một đời bi lụy đau thương...
Xuôi tay về cõi thiên đường
Bỏ lại trần thế vô thường … sắc không!

Sau phần nghi lễ cầu siêu, các con trai, và con gái của gia đình Lê Khắc Tánh, đứng trước cử tọa, nói lời vĩnh biệt với Bố, những dòng nước mắt, những lời nói nghẹn ngào, đứt khúc, của những đứa con sớm mồ côi Cha, đã làm mọi người cũng rưng rưng giọt lệ . Cuộc tiễn đưa nào chả buồn! Cuộc chia tay nào chả đong đầy nước mắt.

Tiếp theo đó là anh em, họ hàng, bạn bè, mỗi người lên nhắc về những kỷ niệm đã có với anh, từ khi còn đi học, đến khi ra đời, và trong cả những lúc cùng làm việc với nhau, ai ai cũng quí mến anh, ai ai cũng xót thương anh đã ra đi quá sớm, trong lứa tuổi vừa xong tròn nhiệm vụ với đời, với gia đình, và mới bước vào ngưỡng cửa hưởng thụ bản thân … thì anh lại bỏ cuộc chơi, ra đi lặng lẽ …

Đến tiễn anh hôm nay, tôi chỉ là một người bạn mới quen, nhưng chính anh đã để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp trong một tình bạn văn nghệ qua tiếng hát, tiếng đàn.

Cám ơn anh, và cũng nhờ anh, tôi đã có được bài thơ trên, một bài thơ chưa có đầu đề … Chắc là tôi sẽ ghi: Cuộc Đời Vô Thường.

Nhóm Văn Đàn Đồng Tâm vẫn còn lưu luyến chưa nỡ rời khỏi Peek Family, nên mọi người vẫn đứng trò chuyện cùng nhau, chụp với nhau vài tấm hình kỷ niệm, biết đâu cuộc đời vô thường mà lường trước ai còn ai mất …

Sau khi đã chụp chung với nhau vài tấm hình, mọi người chia tay nhau ra về …

HONG VU LAN NHI
3/20/2009

Edited by user Thursday, June 21, 2018 7:41:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 2 users thanked hongvulannhi for this useful post.
Ty Xung 17 on 9/26/2018(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 10/22/2018(UTC)
hongvulannhi  
#92 Posted : Monday, July 9, 2018 1:21:34 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
UserPostedImage


TIẾNG ĐÀN XA XƯA ( tt)


HONG VU LAN NHI


Những bài hát quen thuộc bỗng dưng vọng vang trong một buổi trưa vắng lặng đã khiến Diễm Xuân nhớ Tùng da diết. Mỗi lần nghĩ đến Tùng rồi nhớ Tùng, nàng lại thầm hỏi “ bây giờ anh đang ở nơi nào …” Một câu hỏi không có câu hồi đáp, chỉ làm lòng nàng trĩu buồn thêm thôi. Tiếng đàn vẫn như những nét chấm phá đậm, mờ trong một bức tranh thủy mạc cổ xưa, len lỏi vào từng ký ức ẩn, hiện đã khuất mờ theo năm tháng phủ dầy …

Nhìn dòng nước lững lờ trên mặt hồ, Diễm Xuân lại nhớ đến những ngày thơ bé nơi quê nhà … Vì là con út, trong một gia đình đông anh em, lại cách xa người anh áp đến 4, 5 tuổi, cho nên Diễm Xuân chỉ loay hoay những buổi trưa một mình nơi mảnh vườn bên hông nhà, vì ông anh không thích chơi với con gái, hay nhõng nhẽo, hay hờn dỗi hay … bắt đền, khiến nhiều khi anh bị đòn oan …

Những buổi trưa mùa hè nơi miền quê, sao mà yên lặng, vắng vẻ đến thế, nhưng trong vẻ tĩnh mịch ấy, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót trên đầu ngọn soan, hay có những con bướm dủ màu khoe sắc bay lượn nơi vườn mồng tơi, vườn cà hoa tím … Và nhất là, tiếng gà gáy trưa, tiếng chày giã gạo, tiếng võng kẽo kẹt với giọng ru em của nhà hàng xóm, nghe sao não nuột buồn bã đến thế.

Suốt 3 tháng hè, một mình như vậy, cho nên Diễm Xuân đã say mê cảnh trưa hè nơi thôn dã. Khi mặt trời đứng bóng, là lúc, Diễm Xuân ra ngồi dưới hàng cây cao rủ bóng mát, và nhìn những bông hoa nắng đong đưa theo gió, thật đẹp.

Và bây giờ, dù đã xa quê cả mấy chục năm rồi, xa từ cái tuổi lên chin, lên mười, mà sao hình ảnh thân yêu đó, vẫn in khắc trong tâm khảm, để, có những buổi trưa như trưa nay, Diễm Xuân lại ngồi ở mảnh vườn nhỏ bé nơi nhà mình, nhìn qua hàng rào sắt bên hàng xóm phía tay trái, để lòng lại rộn lên khi nhìn những bông hoa nắng dưới tàng cây Tường Vi màu hồng, đang rung rinh, lay động …

Hình ảnh xưa ẩn hiện, mờ nhạt bóng dáng nghiêm nghị của Thày, khi bắt học thuộc lòng Tam Tự Kinh hay Rắn Đầu Biếng Học của Lê Quí Đôn; rồi nụ cười yêu thương hiền hòa, dịu dàng của Mẹ khi bắt học thuộc lòng Ca Dao, và những kinh bổn … và các anh chị, cứ lần lượt lướt qua, từng khuôn mặt, từng dáng dấp thân yêu như từng tấm ảnh trong cuốn Album đời đang từ từ dở lại từng trang, nào Huỳnh, Giáp, nào Bảng, Khôi, Khoa, nào Hồng Chi, Mục, Linh … Lệ sầu vương hoen mắt lúc nào không hay, cho đến khi lòng nghẹn vì tiếng nấc, thì Diễm Xuân mới biết mình đang khóc …

Có lẽ, người hiểu những buồn vui, những trăn trở khi lòng bỗng chùng xuống trong phút giây nào đó, là Tùng, bởi chàng luôn săn sàng lắng nghe những tâm tình, những suy tư của một tâm hồn lãng mạn, trong cõi mộng mơ, ảo huyền. Giọng trầm ấm của Tùng lại vang lên, vọng vào tâm tư sầu buồn trong vũng nhớ của một ngày nào, khi Diễm Xuân nhớ lại một lần xem phim Doctor Zhivago … Nàng không thể nào quên được cảnh trong phim, khi người chồng, chia tay người tình Laura …trở về nhà, người vợ vui mừng đón tiếp chồng sau bao ngày xa cách … Đêm xuống, trong chiếc giường rộng mênh mông, hai người nằm xoay lưng vào nhau … Đêm thật yên lă/ng. Và trong khuya khoắt, người chồng quay nhìn vợ tưởng vợ đã ngủ say, người chồng rón rén, nhẹ nhàng đứng lên, ra cửa sổ, nhìn về nơi xa tắp tít nghìn trùng. Người vợ, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng chồng nơi cửa sổ, rồi lặng lẽ vùi đầu vào gối để mặc lệ sầu tuôn chảy …

Và, người lên tiếng trước là Diễm Xuân:

- Em mơ làm Laura, làm người tình để được yêu thương nhớ nhung …

Và Tùng đã nhìn Diễm Xuân thật lâu:

-- Em lãng mạn quá, nhưng tình em rất đẹp, rất thơ mộng…

Rồi chàng, ôm vai Diễm Xuân, giọng trầm ấm thủ thỉ:

-- Nhưng với anh, anh còn muốn em vừa là người vợ, và cũng là người tình của riêng anh …

Lòng Diễm Xuân tuy đang rộn rã reo vang, nhưng nàng cũng vờ đẩy Tùng ra với giọng nũng nịu dễ thương:

- Anh tham lắm …

Và chàng đã thản nhiên trả lời:

- Trong cuộc đời, có ai không tham đâu em, nhất là về tình cảm …

Và chàng bỗng bất ngờ hỏi ngược lại :

- Còn em, em có tham không ?

Rồi chàng lấy ngón tay dí vào trán Diễm Xuân, nói tiếp:

- Không những tham mà còn độc tài, độc đoán nữa đó cô bé!

Có phải vì em độc tài độc đoán trong tình yêu mà anh lặng le~ rời xa em, phải vậy không ? Diễm Xuân lững thững đi vào nhà, với muôn vàn ý nghĩ về Tùng


Bây giờ anh đang ở nơi đâu.
Có phút giây nào nghĩ đến nhau
Đến thuở đôi lòng luôn rộn rã
Chẳng bao giờ thắc mắc mai sau …

Chẳng bao giờ nghĩ có ngày xa cách
Có ngày mỗi đứa một phương trời
Em chỉ nhớ buồn, không giận trách
Dù anh đi trong lặng lẽ, im lời.

Chắc hẳn rằng nơi xa xôi ấy
Vườn lòng anh nở đóa hoa tươi
Anh lại đàn, ca cùng duyên mới
Tình lại hồi xuân bởi một người …

Lòng anh vui quá, nên nào biết
Có kẻ thương hoài một bóng xưa
Cô đơn cùng cực trong mọi lúc
Quạnh hiu vây phủ khắp bốn mùa …

Tại duyên phận mỏng nên cam chịu
Chẳng đổ tại anh, chẳng trách trời
Thôi nhé, kiếp này tình đã lỡ
Đành lòng chôn chặt bóng một người!

HONG VU LAN NHI
7/9/2018

Edited by user Monday, July 9, 2018 2:53:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 2 users thanked hongvulannhi for this useful post.
Ty Xung 17 on 9/26/2018(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 10/22/2018(UTC)
hongvulannhi  
#93 Posted : Tuesday, September 25, 2018 3:53:12 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
MỘT PHÚT LỠ LẦM


Trời đã vào Thu, những tia nắng đã nhạt dần trên buị cây trước nhà. Chiều ảm đạm và quạnh quẽ quá, Diễm Châu thấy lòng mình buồn lạ lùng. Nỗi buồn cứ như vết dầu loang, lan dần, rời chìm vào bóng tối của ngày.

Nàng không bật đèn sáng, mà chỉ muốn nhìn không gian qua tranh tối tranh sáng của ánh đèn đường hắt vào. Tiếng nhạc từ máy hát vẫn nhẹ nhàng, dìu dặt qua tiếng đàn độc tấu dương cầm. Châu nhớ đến Tiến, chàng đánh dương cầm rất hay, bởi khi chàng đã ngồi vào đàn, là chỉ có âm thanh và những kỷ niệm. Tiếng đàn đã dắt hồn Châu về con đường dĩ vãng tuổi thơ, có bướm ong bay lượn trong giàn hoa thiên lý, có hương thơm dịu nhẹ. Châu nhớ về dòng sông tuổi nhỏ, có bèo tím trôi lững lờ theo dòng nước, con sông ngoằn ngoèo đưa bước chân non nớt tới cầu Lưu Phương, rồi từ đó, qua cầu, Châu đến trường các sơ áo trắng .

Mấy chục năm qua rồi, Châu có bao giờ ngờ, ngày hôm nay, mình vẫn còn có những lúc nhớ về những ngày xa xưa ấy. Châu cứ tưởng những ngày buồn đau trong cuộc đời đã làm chết dần một tâm hồn thơ mộng, lãng mạn … Còn lại chăng chỉ là nỗi cô đơn dài dặc trong cuộc sống mà thôi.

Châu cũng chẳng bao giờ ngờ, cuộc đời của Trần Ngọc Diễm Châu lại gian truân và cô đơn đến thế.

Châu nhớ lại những ngày học tiểu học. Châu đã quen và rồi thân thiết với Trâm, hai đứa như hình với bóng. Đi đâu cũng có nhau. Đến nỗi gia đình đã phải gọi Trâm là cái bóng của Châu, hoặc ngược lại.

Tình bạn của Trâm và Châu cứ đậm thêm mãi, chẳng bao giờ có thể rời đứt được. Từ lớp Nhất, cho đến suốt những năm Trung Học ở trường Trưng Vương, Tình bạn gắn bó đến cả khi hai đứa không cùng là sinh viên như các bạn khác.

Trâm phải đi làm để phụ giúp gia đình, sau khi bố Trâm mất. Là chị Cả, Trâm phải thay bố, đi làm đem tiền về nuôi gia đình. các em của Trâm lúc ấy hãy còn nhỏ. Châu trái lại, ghi tên vào Đại Học Văn Khoa, nhưng Châu vẫn đi học thêm Anh Văn tại Hội Việt Mỹ. Châu có khiếu về sinh ngữ, khá giỏi về Anh, Pháp nên mộng đi du học cũng tiềm tàng trong đầu óc. Vì thế, Châu chỉ học ở Văn Khoa có một năm, chưa kịp thi chứng chỉ 1, thì Châu đã theo Trâm đi làm ở USAID.

Có lẽ được trời ưu đãi, Châu có dáng cao cao giống bố, vẻ mảnh mai, và trắng giống Mẹ. Nhất là nụ cười với hàm răng trắng và đều như bắp của Châu thì thật tuyệt vời, đã làm cho bạn bè phải ghen tị. Nhờ thân hình cao ráo, mảnh mai cho nên Châu mặc áo xường xám rất đẹp. Biết vậy, cho nên, mỗi khi trong sở có party, là Châu lại thường mặc áo xường xám hay áo đầm soirée dài đến gót chân, trông thanh thoát và quyến rũ làm sao!.

Ở trong sở Châu, có mấy chàng Mỹ có chức vụ theo đuổi, nhưng Châu không để ý đến ai. Mọi người cho Châu khó tánh quá.

- Già kén, kẹn hom đó Châu ạ.

Châu chỉ cười. Thực ra, Châu không kén chức vị, giàu có, Châu chỉ cần người nào đó làm cho con tim của Châu có thể rung động được mà thôi.

Thế rồi, ngày ấy đã đến. Trong một party do phủ Tổng Thống tổ chức, Châu và Trâm đã đi dự qua lời mời của người anh họ của Trâm làm chức vụ khá cao trong chính phủ. Anh Diên làm phó gia/m đốc trong phủ Tổng Thống. Chưa bao giờ Châu được dự một buổi party long trọng như vậỵ Toàn là những nhân vật cao cấp của Phủ Tổng Thống bên VN, và những ông Đại Sứ các nước. Người nào cũng mặc bộ đồ lớn, làm cho buổi party càng long trọng hơn. Trâm và Châu lần đầu được dự, nên rất nhút nhát, cứ đứng trong một góc phòng. Bồi đưa rượu, tuy không biết uống, cũng làm ra vẻ sành sỏi, giơ tay lấy một ly, giả vờ đưa lên môi nhấm nháp …

Ban nhạc vẫn tiếp tục thả những dòng nhạc dịu êm hết bài nhạc nọ đến bài nhạc kia. Khi thì nhạc ngoại quốc, lúc lại nhạc VN, với những loại có âm hưởng nhạc thính phòng.

Sau khi Tổng Thổng tuyên bố lý do buổi họp mặt, rồi là các đại sứ thay phiên nhau chúc mừng Tổng Thống và phu nhân, là đến phần dạ vũ. Anh Diên đến dìu Châu bản Rumba . Đến điệu nhạc Tango thì mời Trâm. Châu còn đang lớ ngớ nhìn ra ngoài sàn, tìm xem anh Diên và Trâm đâu, thì có một người ngoại quốc, cao ráo, đẹp trai, dáng người gọn và khỏe mạnh đến mời Châu nhảy.

- Tôi là Daniel, xin cho tôi được mời bà bản tango này.

Châu còn đang phân vân, không biết xử trí ra sao, thì Daniel đã giơ tay ra đón mời, và chàng ta nhìn Châu chờ đợi. Chao ôi đôi mắt xanh, đang long lanh nhìn Châu đăm đăm .

Châu e ngại đứng lên. Dan nhảy rất giỏi. Và cũng khéo léo đưa người partner cùng nhảy với chàng, vì thế, Châu cảm thấy như đang lướt trên sàn với Dan. Những điệu nhạc tiếp theo, Dan gần như không rời Châu. Điệu nào chàng nhảy cũng giỏi, và dáng chàng nhảy thì khỏi chê.

Qua câu chuyện, Châu được biết chàng là một nhân vật cao cấp của Đại Sứ Ý, tại Saigon, nhiệm kỳ là một năm. Chàng mới đến Saigon được 1 tuần, và hôm nay là ngày tham dự buổi dạ hội để làm quen với các đại diện các nước bạn. Qua câu chuyện, lúc đầu chỉ là sơ giao, nhưng Dan là người ngoại giao, nên cách ứng xử, nhanh nhẹn, tài tình, khiến Châu cứ như đang chìm dần vào mê hoặc...

Ngày hôm sau, Châu được phone của Dan mời nàng đi ăn. Rồi sau đó là những lần đi nhảy, đi chơi, đi ăn. Saigon về đêm thật quyến rũ. Và Diễm Châu đã gặp đúng mẫu người lý tưởng của mình. Chàng lịch sự, chiều chuộng, hào hoa. Lần nào đến mời Châu đi chơi, cũng đều có món quà cho nàng. Khi thì hoa, khi thì hộp kẹo, có khi là chai nước hoa nhỏ …

Tình cảm trong Châu tăng nhanh như dòng nước thuỷ triều, khiến cho những ngày tháng có chàng, là những ngày hạnh phúc tuyệt vời. Không bao giờ chàng để cho Châu có thì giờ suy nghĩ. Ngày nào không đi chơi với nhau được, thì chàng gọi phone. Chuyện trò cả giờ. Chàng tâm sự với Châu về gia đình chàng, về hai thằng em đang học Đại Học, và cô em gái thì đang còn học Trung Học. Chàng kể về nơi chàng ở, có sương mù vào những tháng lạnh, nhất là những ngày gần Giáng Sinh. Gia đình chàng có đạo và Bố Mẹ chàng là người hoạt động trong nhà thờ từ nhiều năm. Chàng cũng đã có một mối tình, và hai người đã chia tay nhau, khi người bạn gái của chàng thích chàng học y khoa, mà chàng lại thích đi vào chính trị, Chàng thích đi xa, để mở Rộng tầm hiểu biết, cho nên không ngại ngần khi được chọn lựa sang Việt Nam làm việc .

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ngày chàng sửa soạn về nước, cũng là ngày nàng biết mình có thai. Nàng chỉ báo tin, và không muốn lời hứa hẹn nào của chàng. Nếu là duyên số, mọi sự sẽ trở thành tốt đẹp. Nếu không, thì dù có hứa hẹn cách mấy cũng thành vô nghĩa .

Những ngày vui, những lần hẹn hò, Châu bao giờ cũng kể cho Trâm nghe. Và bây giờ, khi biết mình có thai, Châu đã tâm sự nhiều với Trâm.

Sau khi tiễn Dan về xứ, Dan vẫn liên lạc với Châu, và Dan có hỏi Châu về đứa bé. Dan muốn biết Châu quyết định ra sao, cho Dan biết. Làm sao Dan hiểu được nỗi lo lắng của Châu, khi người con gái chưa có chồng, lại mang thai. Xã hội cười chê đã vậy, còn gia đình Châu. Ông bố Châu là người quá khắt khe với con cái. Nhất là trong gia đình chỉ có hai cô con gái, mà Châu là cô gái út, xinh đẹp, có vóc dáng giống cả bố lẫn mẹ, cho nên ông bố lại càng cưng Châu hơn, và cưng cho nên càng chăm sóc Châu hơn nữa. Những lần Châu đi chơi khuya với Dan, Châu đều nói dối bố mẹ là đi dự party của sở. Khi thì với Trâm, khi thì với anh Diên, và vì tin con, cho nên ông bố đã không hạch hỏi khi Châu về trễ. bây giờ, Châu phải làm sao đây ?

- Chỉ còn một cách duy nhất là phá.

Phá thai, Châu cứ lẩm bẩm hoài, và rồi ngồi ngẩn người, dõi mắt nhìn xa xôi. Yêu Dan, Châu muốn có đứa con với Dan, muốn giữ giọt máu của người mình yêu, như một báu vật. Nhưng, chắc chắn là không thể giữ được giọt máu rơi này, không thể để nó có sự hiện diện trong đời … Nước mắt từ đâu bỗng trào ra.

Tiếng Trâm thì thầm bên tai, Châu nghe như từ cõi xa xôi nào vọng về:

- Tao đã hẹn bà mụ cho mày vào thứ ba tuần tới, lúc 6 giờ chiều. Nhớ nhé. Mụ nói càng sớm càng tốt.

Lời nói vang vang trong đầu óc. Cả tuần đó Châu mất ngủ. Nỗi lo sợ tăng cùng với sự luyến tiếc, cứ giằng xé tâm hồn Châu. Dù Châu biết rằng, cách tốt nhất vẫn là phá .

Bất giác, Châu đưa tay xoa xoa bụng. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Châu gày hẳn. Bố Mẹ Châu lo lắng, nàng cho biết vì trời nóng, khó ngủ, và khó ăn. Rồi nàng lấy cớ tuần sau xin phép bố mẹ lên Dalat nghỉ mát 1 tuần với Trâm. Các cụ đồng ý ngay. Còn nhắc nhở con gái cưng hãy nhớ uống thuốc bổ cho khoẻ mạnh, mập mạp trở lại

Ngày thứ ba đã đến. sau khi tan sở, Trâm đến đón và đưa Châu đến Thị Nghè, vào ngõ hẻm thật sâu, đến nhà cô Mụ. Chỉ một giờ sau, Châu đã theo Trâm về nhà Trâm nghỉ một lát cho đỡ mệt. Sau đó Trâm mới đưa Châu về nhà, và dặn dò sửa soạn áo quần thứ năm cùng nhau ra xe đò Minh Trung đi Dalat lúc 8 giờ sáng …

***

Ý nghĩ đi ngoại quốc lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ. sau khi đi Dalat về, một hôm Thu đê”n sở Châu, và rủ Châu đi Mỹ, để dạy tiếng Việt cho các sĩ quan Mỹ sắp sang Việt nam. Thật là cơ hội tốt cho Châu, muốn xa Saigon, xa kỷ niệm đau buồn. RồI một ngày tháng mườI, Trâm ra Tân Sơn Nhất tiễn bạn lên đường Mỹ du. Gia đình Châu đã làm Châu bịn rịn khi nhìn đến Mẹ hiền khóc lóc và ôm Châu như không muốn rời. Bố Châu thì mặt tuy làm ra vẻ nghiêm nghị, nhưng tròng mắt cũng đỏ hoe, dù ông đã cố gắng giữ không khóc. Chị và mấy ông anh thì vui ra mặt, vì nghĩ, một ngày nào đó, họ cũng sẽ được đi xa như Châu.

Ngồi trong máy bay, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, Châu thấy mọi người còn đang đứng đó, dù lúc này, chắc chắn họ không nhìn thấy Châu, không biết Châu đang ngồi nơi nào trong máy bay. Chỉ có Châu là nhìn thấy họ và khi máy bay bắt đầu chuyển bánh, những hình bong than quen xa dần, xa dần, Châu mới kịp nhìn lại người ngồi bên cạnh mình là Minh và Thu. Mắt đứa nào cũng đỏ hoe vì khóc.

- Từ nay chúng mình thành đứa trẻ không gia đình, khác gì thằng bé trong Sans Famille của Victor Hugo đâu .

***

Những lá thư xanh từ Mỹ vẫn đều đặn bay về Saigon, với gia đình, với Trâm, vì Châu vẫn đang nhớ nhà lắm. Châu đã viết cho bố mẹ với những câu: “ Con tưởng con sẽ chịu đựng được nỗi xa nhà, khi nhớ về bố mẹ và các anh chị em, cách con cả nửa trái địa cầu. nhưng con đã lầm. Con buồn quá, con cô đơn quá khi thiếu vắng gia đình …,”

Mà Châu nhớ nhà quá, Châu khóc suốt ngày. Châu nhớ đến đứa bé, không biết là trai hay gái, vì nó mới chỉ là cục máu đỏ hỏn. Châu nhớ lại lời cô Mụ nói với Trâm :

- May cho cô ấy đấy. Biết sớm nên mọi chuyện dễ dàng, càng già tháng càng nguy hiểm .

Châu đà thoát được mối hiểm nguy thể xác, nhưng lại thương tổn đến tâm hồn. Sau khi dạy học ở Monterey được 3 năm thì hết hạn. Châu may mắn đã gặp được người, chỉ gặp Châu có vài tháng, đã muốn cưới cô làm vợ. Đó là một điều may, nếu không, sau khi hết hạn, mọi người phải trở về nước. Châu không muốn trở Về Việt Nam nữa. Nàng muốn quên quá khứ đau buồn. Bây giờ có John rồi, chàng đã hết long yêu thương Châu, hết long chiều chuộng Châu, và chàng đã là một “business man” thành công rất sớm, đã cho nàng có một đời sống vật chất đầy đủ, quá đầy đủ, có thể nói là dư thừa nữa. Nhưng sao, Châu vẫn buồn. Nỗi ám ảnh càng ngày càng rộng lớn, dù đã sau 5 năm ăn ở với John, mà Châu vãn chưa có con. Cái ý nghĩ bị trời hành hạ, càng ngày càng lũy tiến.

- Có thể tại mình làm điều sai trái là phá thai, để giờ Châu thành người đàn bà không con.

Châu đã nghe bạn bè cùng những họ hàng xa gần mách bảo thuốc uống cho có con, nhưng Châu không còn hy vọng gì nữa, khi 10 năm qua đi trong lặng lẽ. Chưa một lần nào Châu có được niềm hy vọng , dù chỉ là mong manh khi ngày hành kinh đến trễ. John còn an ủi Châu, và chàng cho biết chàng không mong con lắm đâu. John tin vào Chúa, và nếu Chúa cho, thì đã có rồi. Bây giò chàng biết là ý Chúa không muốn cho vợ Chồng John có con, biết đâu đó lại là điềm tốt.

Châu ừ ào cho qua chuyện, nhưng trong thâm tâm, Châu vẫn không quên được ngày Châu theo Trâm đến hẻm Thị Nghè, vào trong ngõ nhỏ, quanh co, sâu thẳm, và căn nhà phía trước có cây bông giấy đỏ, trong nhà thì tối om, chỉ có ngọn đèn dầu leo lắt. Nơi đó, Châu đã bỏ đi một kỷ niệm. NơI đó, Châu đã đành tâm bỏ đi một giọt máu của tình yêu. Tất cả chỉ vì danh dự gia đình, danh dự của ngườI con gái với tên Trần Ngọc Diễm Châu, không muốn bị họ hang khinh chê, và nhất là bạn bè trề môi dè bỉu.

Có phải vì Châu đã giết hại một sinh mạng, một mầm non đang có sức sống, mà bây giò Châu phải chiụ nỗi bất hạnh làm người đàn bà không con. Mỗi lần Châu nhìn thấy ai đó bồng đứa bé bụ bẫm trên tay, nhìn đứa bé cười vô tư, khua chân múa tay, hay mút ngón tay nho nhỏ xinh xinh, Châu cảm thấy nỗi thèm con thật mãnh liệt trong lòng. Và những lúc một mình ấy, Châu đã khóc, những giọt lệ ăn năn, hối hận đang xé nát lòng Châu, khiến Châu không cảm thấy thiết tha sống trên cõi đời này nữa.

Chỉ vì một phút lầm lỡ, bồng bột của tuổi trẻ mà bây giờ Châu phải chịu sự dằn vặt không biết đến bao giờ mới hết!

HONG VU LAN NHI
27/9/ 2004

Edited by user Tuesday, December 4, 2018 2:27:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 2 users thanked hongvulannhi for this useful post.
Ty Xung 17 on 9/26/2018(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 10/22/2018(UTC)
hongvulannhi  
#94 Posted : Friday, October 5, 2018 1:55:29 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
RA ĐI … TRƯA NÓNG, NẮNG VÀNG


UserPostedImage

HONG VU LAN NHI


Sáng nay, cũng như mọi sáng, sau khi thức dậy, pha cà phê nhâm nhi, nghe những dòng nhạc tình quen thuộc và nhìn nắng hừng lên ở góc vườn. Bỗng đâu chợt ý nghĩ bất ngờ … ra đi.

Ừ, đúng đó, hãy ra đi, ra đi giữa màu nắng vàng, giữa cơn nóng từ khoảng hơn 100 độ của mấy hôm trước, giờ đã hạ xuống còn chừng 80 hay 90 độ thôi.

Ra đi cho biết cuộc đời
Buồn, vui, sướng, khổ, kiếp người lang thang
Ra đi giữa nắng ngập tràn
Và nghe gió nhắn mùa sang, lạnh về!

Cứ mỗi mùa nóng, nhiều người đã tìm cách chạy nóng bằng cách
đi ra mall thơ thẩn, lang thang hay ngồi nghỉ ngơi trên những chiếc ghế, hưởng máy lạnh mát rượi mà lại không tốn tiền, lại còn được rửa mắt, ngắm người qua lại, ngược xuôi. Thật là nhất cử lưỡng tiện.

Và, tôi đã quày quả ra đi, vào một buổi trưa nắng vàng, với rất nhiều nôn nóng.

Từ ngày quyết định không lái xe nữa, biết bao lời khuyên cản của gia đình và bạn bè. Nào là sẽ hối hận, nào là sẽ gặp nhiều “ trắc trở “ khi muốn đi chợ, đi thăm bè bạn, hay đi đây đó lúc hứng chí vui buồn …

Sở dĩ tôi quyết định không lại xe nữa, là vì một lý do rất giản dị, là mắt yếu đi, không nhìn thấy rõ tên đường từ xa. Và nhất là, đi đâu cũng phải về trước 3 giờ chiều, để tránh mặt trời chiếu vào mắt chói lòa, không nhìn thấy đường. Đêm tối cũng không bao giờ lái xe nữa, vì ngại đèn ngược chiều chiếu chói mắt. Như vậy, nếu không lái xe, tôi cũng không cảm thấy trở ngại gì nhiều!

… Bà bạn hàng xóm của tôi, người nhỏ bé, nhưng ít khi thấy bà ta ở nhà, dù, phương tiện di chuyển của bà ta là xe bus. Với bà ta, thì xe bus cũng cho nhiều thú vị, nhất là tập cho mình cái tính kiên nhẫn. Bà ta thường nhắc nhở tôi:

- Em chỉ sợ chị đã quen với lên xe xuống ngựa rồi, giờ phải chờ đợi sẽ cảm thấy bực bội lắm.
- Để xem.

Tôi cũng không biết sự thể rồi sẽ ra sao, có đúng như bà bạn nói hay không. Thôi thì cứ " để xem "

Để xem mai mốt thế nào
Đời buồn, vui sẽ ra sao sau này.

Và hôm nay, tôi muốn thử đi xe bus xem sao …

Tôi đội mũ, đeo kính mát, mang ví, rồi đi bộ ra bến xe, rất gần nhà. Không quên để ít tiền quarter trong ví.

Ra tới bến xe, chả có ai, ngoài tôi. Định lấy tràng hạt ra lần chuỗi, chợt nhớ đến bà bạn, bèn gọi phone hỏi:

- Ánh ơi, tui đang ở bến xe bus nè
- Lạ thế
- Thì đi xe bus thử một lần xem sao. Cho mình biết cách thức giờ giấc ra sao, và hết bao nhiêu tiền.
- Đi cả ngày, hết 1.50 xu. Đi một chuyến 75 xu. Khi nào định ngừng chị kéo giây " stop requested " trước đó một quãng, cho tài xế biết có người muốn xuống. Chị đi đâu ?
- Bất ngờ có ý định đến thăm người bạn ở phía Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành đường Talbert.
- Chị gọi phone chưa ? Nhỡ họ không có nhà thì sao!
- Ồ, nếu bạn không có nhà, mình sang nghĩa trang thăm các anh chị nơi đó ... Ra đi không chủ đích mà. Bye bồ nha.

Trong lúc chờ đợi, tôi ngắm nhìn những chiếc xe hơi đủ màu, đủ kiểu, xuôi ngược trên đường phố. Nhất là khi các xe phải ngừng đèn đỏ, tôi nhìn khuôn mặt của từng người, khi thì cảm thấy họ thanh thản, lúc lại nhìn thấy cả vẻ lo âu trên khuôn mặt họ. Có những mái tóc xanh xanh màu trùng dường. Có những mái tóc bạc bạc màu sương khói. Có người nhìn tôi nở nụ cười thân thiện. Có người chỉ đăm đăm nhìn phía trước. Và cũng nhiều người ngó thiên hạ với vẻ mặt lạnh lùng, bàng quang ...

Nhìn dòng xe cộ ngược xuôi, tôi ngẫm nghĩ đến dòng đời xuôi ngược ... của những kiếp người đang bon chen trên trái đất này. Người sung sướng trong hạnh phúc. Người khổ đau trong cuộc sống đầy gian nan vất vả. Người mặt tươi tắn vì thành công. Kẻ mặt méo xẹo vì thất bại. Người sống trong rừng tiền bạc bể. Kẻ sống trong cơ hàn, đói khát...

Nhìn dòng xe cộ ngược xuôi
Bỗng dưng so sánh cuộc đời khác chi
Người giàu có, kẻ hàn vi
Người vui vẻ, kẻ sầu bi ... buồn lòng
Người may mắn, kẻ long đong
Người thất bại, kẻ thành công trong đời ...

Ôi, nếu cứ suy nghĩ thì còn nhiều điều để nghĩ ngợi lắm. Thôi, hãy dẹp sang một bên, và nghĩ đến hiện tại lúc này đang ngồi ở bến xe bus chờ xe đến, đưa mình đến nơi mình muốn đến.

Và tôi thì luôn luôn hướng mắt về phía tay trái để chờ đợi một chiếc xe màu xanh, như chờ đợi người yêu trong buổi hẹn hò. Có chờ đợi, mới thấy thời gian trôi thật chậm. Bởi vì đã mấy lần đèn đỏ rồi đèn lại xanh ...

Đèn đỏ rồi đèn lại xanh
Bóng xe bus vẫn ngút ngàn mù tăm
Chờ xe, chẳng khác chờ anh
Càng mong lại càng xa tầm mắt trông.

Nắng trưa, nắng nóng như nung
Mênh mông nắng dãi, mênh mông nắng vàng
Bầu trời trắng một màu tang
Vắng cả cơn gió lang thang lưng trời!

Trạm chờ bus không bóng người
Nhìn ngang ngó dọc, chỉ trời với tôi
Xe bus ơi, xe bus ơi
Hãy mau đến nhé, có người đang mong.

Rất may, tôi chỉ phải chờ chừng 15 phút, đã nhìn thấy bóng dáng xe bus rồi. Và xe đến, ngừng ngay nơi tôi đang đứng chờ! Lòng mừng khấp khởi như sắp sửa được ôm người yêu dấu trong đời!

Kìa, xe bus đã đến rồi
Lòng vui như được gặp người mình thương.

Leo lên xe, tôi đang lóng ngóng tìm chỗ bỏ tiền, thì ông tài đã vui vẻ chỉ cho cách bỏ tiền vào, và tôi cho ông ta biết, vì là lần đầu tiên đi xe bus, ông làm ơn cho tôi ngừng ở đường Talbert. Ông ta cười, gật gật đầu.

Tôi tuy đã chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để nhìn tên đường, vậy mà lòng vẫn thấp thỏm chỉ sợ đi lố ...

Beach là con đường từng quen thuộc, đã đưa tôi đến nhà thờ Vincent De Paul, gần nghĩa Trang Chúa Chiên Lành, hoặc đã nhiều lần đưa tôi ra biển, ngồi ở quán Rubis ăn bữa tối và ngắm sóng trùng khơi nhấp nhô, trong buổi chiều chập choạng tối ...

Thế mà hôm nay, nhìn con đường quen thuộc này khi ngồi xe bus, tôi lại thấy có gì đó khác lạ, nhiều chỗ tôi đã không nhận ra. Ồ, thế mới biết, trước kia, mình lại xe, đâu có thì giờ ngắm phố xá, đâu có thì giờ để nhìn ngang ngó dọc, như hôm nay! ... Tôi lại thầm thì cám ơn xe bus ...

Cám ơn xe bus thật nhiều
Đã cho tôi hưởng bao điều dễ thương.

Xe ngừng ở hai trạm rồi. Đến trạm thứ ba, tôi thấy ông tài ngừng xe, rồi ông ta đứng lên đi đến chỗ cái máy nhỏ, bấm lia lịa … tôi nhìn thấy cái cầu cho hành khách lên xuống, đã được nâng lên cao, và chuyển thành cái lối đi cho người đi wheelchair … Rồi ông tài đi xuống, mở sợi giây an toàn cột ở xe lăn cho một bà ngồi xe lăn. À, thì ra thế. Bây giờ tôi mới quan sát, và thấy còn một bà xe lăn nữa …

Nhìn cách săn sóc chu đáo của người dân Mỹ đối với người kém may mắn, tôi bỗng nhớ đến hình ảnh đau thương của người dân nơi quê nhà … phần chịu cảnh thiên tai, phần bị áp bức đánh đập dã man bởi các tay côn đồ Công An có máu lạnh trong người. Chúng đàn áp không tiếc tay, dùi cui vung lên là máu đổ thịt rơi … Dân Việt Nam, thì dù là già cả hay bé nhỏ, dù là lành mạnh hay bị khuyết tật, thì cũng đành phải cam chịu những bất công của một xã hội vô cảm, vô tâm và vô luân ...

Tôi còn đang lan man suy nghĩ, thì bỗng có tiếng ông tài nhắc. Đã tới trạm Talbert …

Tôi cám ơn ông và xuống xe giữa cái nắng trua cuối tháng 9. Tôi theo mấy người chờ đèn xanh sang đường về phía nghĩa trang Chúa Chiên Lành …

Đi bộ, một mình giữa nắng, và thỉnh thoảng có những bước chân bước nhanh, vội vã vượt qua. Tôi vẫn thong thả bước, và cảm thấy lòng mình thanh thoát nhẹ nhàng, khi nhìn vào nghĩa trang vắng lặng, an bình. Tôi thầm nghĩ, nếu người bạn đi vắng, tôi sẽ sang thăm mấy anh chị đang an nghỉ nơi đây …

Bỗng dung tôi thấy lòng mình nôn nao lạ lùng. Như có ai thúc bách làm điều gì đó, gấp gấp, mau mau …

Tôi vội gọi phone cho bạn. Phone reng hoài, không ai bắt. Tôi thầm nghĩ, âu cũng là cái số!

Thế là định mệnh an bài
Trong nghĩa trang chắc có ai ngóng chờ
Xào xạc tiếng gió ban trưa
Ngọn cây nghiêng ngả, đong đưa, lắng trầm.

Bước đi từng bước, lặng câm
Hai hàng thông giống hai hàng nến đen
Qua bao nhiêu mộ không quen
Và qua nhiều mộ cái tên nhòa mờ.

Bụi thời gian lấp ưu tư
Chất chồng năm tháng bên bờ tử sinh
Lại thêm nắng gió vô tình
Làm rơi lá úa giữa thinh không buồn.

Lòng thầm nguyện: hãy bỏ buông
Bon chen, tay trắng vẫn hoàn trắng tay
Rồi mai đây chốn nơi này
Chỉ ba tấc đất chôn vùi xác thân.

Cỏ xanh che lấp mộ phần
Và che luôn cả cõi trần bi ai
Nắng chiều đã ngả về tây
Tôi ra về với lòng đầy buồn thương …

Gia đình tôi, anh chị em nằm rải rác ở nghĩa trang này khá nhiều. Mộ anh chị Khoa gần lối cổng ra vào. Rồi anh Kính, anh Linh, nằm ở phía giữa nghĩa trang. Anh chị Sự thì nằm chếch với hai mộ của anh Kính và Linh. Mỗi lần đến nghĩa trang, tôi gần như đi hết một vòng tròn. Tôi cũng không quên thăm vài người bạn cũng đã nằm ở đây, như là Thúy Bình, An Nguyễn, Thu Vân. Tôi cũng không quên đọc kinh cho mấy mộ nằm gần mộ các anh chị của tôi. Tuy không quen, nhưng hy vọng họ cảm nhận được lòng thành của tôi.

Có một ngôi mộ, cách chỗ anh Kính nằm, chừng 2 mộ. Nhìn hình, người ra đi là một phụ nữ đẹp, lìa cõi trần tạm bợ này khoảng 40 tuổi. Khoảng một hai năm đầu, mỗi khi đến thăm các anh chị trong gia đình, tôi vẫn thấy người phụ nữ trẻ, chắc hẳn ấm lòng nơi chin suối, vì tôi luôn thấy có hoa tươi ở phần mộ, với lời tiếc thương khắc trên bia đá.

Rồi bẵng một thời gian khá lâu, tôi không ghé nghĩa trang, cho đến trưa nay, tôi bất chợt có ý nghĩ … ra đi, và nơi tôi định đến là thăm người bạn ở gần phía nghĩa trang.

Một điều làm tôi sững sờ, mộ phần người phụ nữ đã không có ai lau chùi, bụi phủ mờ, theo với mưa nắng thời gian … Tôi đọc kinh cầu nguyện cho cô, và thầm hỏi, đâu rồi người đã từng chia vui sẻ buồn ? Chàng bận đi làm ăn xa? Chàng thất bại trong công việc ? Hay lòng chàng đã đổi thay, và đã có một bóng hồng khác thay thế ? …

Và tôi thầm mong cô thông cảm cho cuộc đời đầy đổi thay này … Cùng trong cuộc sống, lòng còn thay đổi, huống chi giờ đã âm dương cách biệt … Tôi buồn, và thẫn thờ trên lối về …

Lặng lẽ tôi rời khỏi nghĩa trang
Mang theo tâm trạng buổi chiều tàn
Không gian u ẩn, lòng hiu quạnh
Lặng lẽ tôi rời khỏi nghĩa trang.

Tôi biết rồi tôi cũng chỉ là
Lang thang, đơn độc giống như ma
Không có hoa tươi, không nhang khói
Tôi biết rồi tôi cũng chỉ là.

Có ai còn nhớ tháng ngày qua
Một thuở tình vui, thuở mặn mà
Đường đời xuôi ngược, người đôi ngả
Có ai còn nhớ tháng ngày qua.

Tôi đắp cho tôi một mộ phần
Khi hồn lìa xác, bỏ trần gian
Hoa khô, nhang chỉ là thanh gỗ
Tôi đắp cho tôi một mộ phần …

Tôi thấy lòng tôi rất bình yên
Không lo âu và chẳng muộn phiền
Vì biết đời quá nhiều thay đổi
Tôi thấy lòng tôi rất bình yên …

Từ nghĩa trang, tôi lại thả bộ, ra phía đường Beach để chờ xe bus đưa tôi trở lại nơi chốn tôi đã ra đi trưa nay … Vẫn là mũ, kính mát và cái ví đeo trên vai, tôi ra ngồi ở bến xe chờ hình bóng màu xanh sẽ đến mà không còn nôn nóng như buổi chờ đợi trưa nay …

Mọi sự rồi sẽ quen …

Mọi sự rồi cũng sẽ quen
Như xưa, anh đã bỏ em một mình
Tưởng rằng sẽ chết vì tình
Thời gian đã giúp an bình tâm tư …

Cám ơn xe bus đã đưa tôi về đến nơi đến chốn bình yên vô sự.

HONG VU LAN NHI
9/21/2017

Edited by user Tuesday, December 4, 2018 2:27:46 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/22/2018(UTC)
hongvulannhi  
#95 Posted : Sunday, October 21, 2018 11:13:09 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
MỘT CHÚT TÂM TÌNH

Cuối tuần trời mưa, nên không đi lang thang được, cũng không ra vườn lo cây cối, chỉ quanh quẩn trong nhà nghe chim chit chit …

Goi là vườn cho oai thôi, vì là apt. lại ở trên lầu thì đất đâu mà trồng cây … Ấy vậy mà LN đã tốn công, tốn của lo cho được một vườn hoa đủ màu, đủ loại, lại còn thêm cả cây treo toòng teng, đu đưa theo gió … thơ mộng làm sao!

Mỗi lần bạn gọi tới, hỏi:

- Mi đang ở đâu mà gọi hoài mới bắt phone vậy ?
- Tau đang ở ngoài vườn
- Ngoài vườn ?

Bạn cao giọng vẻ ngạc nhiên.. vì nó đã từng đến, từng nhìn lối đi vào nhà, chỉ là lối đi bằng ciment không rộng lắm … vậy thì đất ở đâu, cây trồng ở đâu mà gọi là vườn … Biết được bạn ta đang ngạc nhiên trong suy nghĩ, nên LN tả cho nó nghe:

- Vườn của tau chỉ là một hàng dài những chậu, mỗi chậu trồng một loại hoa, màu khác nhau …xếp dọc theo lan can sắt của lối đi … Đẹp lắm, thơ mộng lắm. Mi phải đến mà coi.. Nhất là lúc này, hoa Mai vàng Thái Lan ( hay gọi là hoa Phượng vàng cũng đúng ) đang nở rộ, vàng cả một góc trời, Hàng xóm dưới nhà mỗi lần đi qua phải ngước mắt nhìn … và ai cũng muốn có một cây …

LN biết thế, nên đã ươm cây nhỏ vào những chậu cây để … cho. Cho cũng là một cái thú của người được cho. LN còn cho biết, loại Mai này, cứ khi trời về chiều thì rũ xuống như ngủ, trong khi, với nắng ban mai thì lá tốt tươi. Lần đầu, LN đến nhà người bạn, nhìn thấy hoa Mai vàng nở đẹp quá, khen rối rít, thì người bạn đã cho ngay một chậu mang về trong niềm vui chan chứa. Buổi sáng, nhìn cây tươi tốt, đến chiều, thấy lá rũ xuống, LN tưởng cây bị héo, bèn tưới nước rồi cho cây vào chỗ ít nắng hơn … Sáng mai nhìn cây, thấy lá xanh tươi, đang đùa cùng làn gió sớm trong nắng ban mại..LN nghĩ thầm:

- Có thế chứ tưởng mi bỏ ta đi thì ta buồn lắm đó.

Thế nhưng, đến chiều, khi ra thăm cây, thì lá lại rũ xuống … LN lại sợ hay tại mình tưới nhiều nước quá, và lại mang cây ra chỗ có nhiều nắng sáng … Buổi mai ra thăm cây, thì loại thấy cây xanh tốt …LN chợt hiểu, thì ra cây giống loại cây hổ ngươi, xanh tươi trong ánh nắng và ủ rũ khi bóng hoàng hôn chập chờn trong không gian u tối …

Thế là mỗi khi cho ai cây, LN lại phải dặn dò: cây ngủ buổi chiều và thức buổi sáng … để các bạn không ngạc nhiên và lo lắng như LN …

Lo xong vườn cây, thì lại thấy thiếu một cái ghế ngắm cây. Loại ghế vừa nằm, vừa ngồi được, với ý nghĩ lúc ban đầu, chỉ là loại bằng nhưa … khoảng 20 đồng … Nhưng đi tìm khắp nơi, cả Walmart, Target, Lowe’s và vào cả tiệm chỉ bán đồ cho patio thôi, cũng không tìm ra được cái ghế như ý muốn … Cuối cùng, đành ghé Lamps Plus là nơi quen thuộc đã từng mua đủ thứ nào đèn, nào thảm, nào máy hút khí bụi … Ai ngờ, lại gặp được cái ghế đúng như ý muốn … Giá lúc đầu là 499.00, rồi 50% off, và bây giờ chỉ còn 99.99, có thêm 10% off cho member nữa … Vị chi cả cái ghế có 95 đồng cộng cả thuế…

LN nhớ mãi cảm giác vui thích khi đầu tiên nằm doãi cẳng, nghe nhạc, gió trời thổi mát, khiến phong linh kêu leng keng và mấy chậu hoa treo đu đua theo gió … Thật là mãn nguyện. Và mãn nguyện hơn nữa là cô cháu Mộng Điệp lại tặng cô cái ghế cô thích vào dịp sinh nhật trễ … Ôi, nếu mỗi tháng đều có một món quà sinh nhật trễ như thế thì vui biết mấy …

Mỗi sáng, sau khi lo vườn hoa xong, LN tự thưởng công mình bằng cách pha một ly cà phê, nhâm nhi trong lúc nằm ngắm vườn, ngắm trời, sau đó là đọc kinh cảm tạ Chúa Mẹ đã cho LN một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc trong tuổi già … và sau cùng là mơ mộng … Nhiều khi vừa ngắm trời mây, hoa lá, vừa nói chuyện phone cùng người phương xa, ôi còn thú vị nào hơn nữa đâu. Chính vì thế mà sau khi hạnh phúc với vườn hoa, LN không còn hứng thú nhiều khi vào internet nữa … Nhất là khi một thoáng ước muốn bất chợt hiện ra …

- Trong cảnh an nhàn mà có được một tiếng chim giả ríu rít như bà hàng xóm đã có, thì vui biết bao!

Thế là LN gọi cho Sơn Nam, hỏi xem, muốn mua chim giả thì mua ở đâu …

- Tội gì mà mua chim giả cô à, bà hàng xóm nhà cháu có nuôi 2 con chim nó quấn quit ríu rít vui lắm …
- Đắt không ?
- Mỗi con chừng 12.50, cô mua một cặp, chúng ríu rít cho vui …

Thế là LN hẹn Sơn Nam ngày lành tháng tốt đi mua cặp chim. Bà Thu Vân hàng xóm cũng hồ hởi đi theo. Bà ta có kinh nghiệm nuôi chim từ ở Việt Nam. Bà ta đã từng nuôi con két, con nhòng, cho nó ăn ớt, lột lưỡi, nó nói như người. Bà ta kể nhiều chuyện vui về con két ở VN của bà ta cho LN nghe, kể thì có nó để đối đáp với mình cũng vui cửa vui nhà. Nhưng con két ở đất Mỹ này đâu có rẻ vài chục hay một trăm đâu chứ. Nghe nói cả ngàn đồng một con, chẳng may nó lăn cổ ra chết thì vừa buồn vừa phí tiền quá … Hơn nữa, chỉ nguyên mua cái lồng cho két ở cũng mất vài trăm rồi. Bây giờ nhà chỉ có một phòng, chỗ đâu để nuôi nó … LN phân tích với bà hàng xóm vậy mà bà ta vẫn cứ thích mua cho được một con két nuôi, dù giá năm sáu trăm cũng vẫn chịu bỏ tiền ra mua.

LN chỉ nuôi chim rẻ tiền cho vui thôi, vì tính LN chóng chán, chả biết cứ phải lo thay phân, mỗi ngày, lại thêm ban ngày treo trước cửa nhà, chiều tối lại xách vào nhà … rồi phải trùm kín mít tối om cho hai con chim ngủ … thì thời gian lo cho chúng kéo dài được bao nả ?

Mỗi lần bà hàng xóm thấy LN nào lo cho cây hoa, nào lo cho chim, bà ta đã phải lên tiếng:

- Kỳ ghê chị, hai chị em mình nhàn hạ không muốn, lại mua cái vất vả vào người.

Nghĩ cũng đúng thật. Khi chưa có có vườn hoa, cái thú vui tiêu khiển thì giờ là computer. Mở mắt dậy là phải ngồi vào computer ngay. Đọc báo, đọc emails, đọc bài vở hay lo post bài cho hai quán Uyển Nhi Trang và Quán Hẹn Bên Sông của mình … Cứ cách vài tiếng đồng hồ, là có thêm bài cho Quán. Từ khi có vườn cây, thú vui đã chuyển hướng. Mở mắt dậy là ra vườn cây, lo tưới, lo cắt bỏ những cành khô, lá úa héo. Rồi đi mua thêm cây on sale 75% off của Lowe’s. Rồi về nhà, lo sang chậu, đổ thêm phân bón, lo tẩm bổ Vit & hormones cho cây mau ra hoa, và có những bông hoa to … Thuốc bổ cho cây do bà bạn cùng lang thang ở Lowe’e cho biết. Bà ta kể, gần Tết, hoa Cúc Đại đóa của nhà bà ta to bằng cái bát, đẹp lắm. LN lại hồ hởi đi tìm. Cái lọ bé tí cũng tốn hết 10 đồng. Thuốc thì đắt, nhưng còn hiệu quả hoa có nhiều và to không, nhưu lời bà ta quảng cáo thì còn phải đợi thời gian, và xem có đáng đồng tiền bát gạo không, nên chưa dám quảng cáo với bạn bè cùng yêu thích cây cỏ hoa lá như mình.

Nhớ có lần, Kim Bê vừa quảng cáo loại thuốc bổ cho cây là Fish Fertilizer … bón cho cây rất tốt, hoa trái ra nhiều, và Kim Bê còn quảng cáo là cây Lan Bê mua từ hồi Tết chỉ có 12 đồng, vậy mà lien miên nở hoa cho đến bây giờ, chỉ vì bón Fish Fertilizer mà thôi. Kể cũng lạ, cây Lan Bê mua chỉ cao hơn gang tay, hoa màu tím, loại hoa nhỏ, vậy mà bây giờ LN đến nhà Bê, hãy còn thấy hoa Lan tím. Dù LN chưa dùng loại bón này, nhưng khi kể cho bạn bè nghe, quảng cáo không công cho công ty này mà, đã khiến Tiểu Yến nghe theo và hăm hở mua ngay …

Chiều qua, Tiểu Yến đến đưa cho LN một bịch cây cúc vàng, LN quảng cáo sao đó mà Cát Ngọc nghe cũng bùi tai, đã cùng LN đi mua chậu để trồng Cúc vàng, hoa Mai vàng và cây hoa đỏ li ti LN hứa tặng …

Vui cùng cây cỏ thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Trong cảnh an nhàn, có tiếng chim chim chít chit, có tiếng phong linh reo từng chặp khi gió từ đâu lướt qua, hoặc có khi ngồi nghe nhạc tình mùa Thu, nói chuyện cùng tri âm tri kỷ, thì chẳng còn gì để ước mơ và suy nghĩ nữa …

Vì thế, các cháu cùng một số bạn hỏi LN sao dạo này không được đọc những dòng thơ tình ướt át nữa vậy, thì LN cho biết, LN chỉ làm thơ được khi buồn và cô đơn, bây giờ LN đang tràn ngập niềm vui trong hạnh phúc, thì giờ lo cho cây cỏ hoa lá, chim chóc còn không đủ, đâu còn thì giờ mà thơ với thẩn …

Hẹn các bạn và các cháu một ngày nào niềm đam mê cây co”, chim chóc vơi đi, LN sẽ có mặt thường xuyên hơn trên Quán và biết đâu tơ tình lại bay ào ào…

Một chút tâm tình gửi đến Dấu Yêu, trong một ngày không nắng, trời cứ âm u, khi mưa, khi tạnh … vì thế mới có thì giờ tỉ tê cùng Dấu Yêu đó.

Chúc Dấu Yêu luôn vui và hạnh phúc những gì có trong tầm tay nha.

HONG VU LAN NHI

10/22/2012

Edited by user Tuesday, December 4, 2018 2:28:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/22/2018(UTC)
hongvulannhi  
#96 Posted : Saturday, October 27, 2018 1:00:29 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
HOÀI NIỆM: Thư Gửi Người Tình


Anh Dấu Yêu,

Ngồi nhìn Chiều Về Trên Sông mà tên gọi tại đây là sông Hoa Kỳ (American river) tại Sacramento, dòng sông chảy lững lờ, thật êm đềm như sông trên quê hương chúng ta, làm em bỗng nhớ đến Ngày Xưa Thân Aí của Ngày Đó Chúng Mình, khi chúng mình ngồi bên nhau.

Có những buổi chiều anh chở em về vùng Bình Triệu hóng mát, địa danh có nhà thờ Fatima cạnh bờ sông Đồng Nai, có tượng Đức Mẹ lộ thiên trong sự hiền hòa nhân ái. Fatima có gió chiều lồng lộng, tim em chao ôi xao xuyến, nhưng bất giác hơn một lần em ngẩn ngơ hỏi Kiếp Nào Có Yêu Nhau, để anh luôn hướng về, Đường Em Đi con đường đó sẽ chẳng có Dâú Vết Tình Sầu, mà chỉ Có Những Niềm Riêng, của Riêng Một Góc Trời,

Những tháng ngày vắng bóng anh, em như con thú đi hoang lạc loài giữa công viên quốc gia hùng vĩ mỹ miều Sequoia và rồi đến công viên nên thơ tuyệt vời Yosemite này tại vùng bắc Cali, em nhớ anh lắm lắm, anh biết không anh yêu ?

Những Ngày Tháng Hạ xa xưa, màu Nắng Hồng rực rỡ ven đồi, ta bên nhau trên phố Đà Lạt, tim em như đón chào ánh ban mai chan hòa tình đẹp của đôi ta. Giờ đây nắng hạ đã về quanh em, nhưng lại thiếu vắng hình ảnh của anh.

Ánh bình minh từ Pacific Coast Highway vươn lên cao như nhắc em trở về hoài niệm của chúng mình những tháng ngày êm đềm Như Đã Dấu Yêu, bao hờn giận rồi cũng qua nhanh khi Con Tim Đã Vui Trở Lại, đừng bao giờ để phải hối tiếc than thở Dù Tình Yêu Đã Mất, dù ngay cả khi em Nếu Vắng Anh thiếu vắng anh.

Nhiều lúc trống vắng một mình, cái cảm giác cô liêu, lạnh lùng như Mưa Trên Cuộc Tình em, và cho Em Còn Chờ, và trong tận cùng của dĩ vãng nhớ thương năm nào em nguyện hứa sẽ Một Đời Yêu Anh, yêu thật say đắm, nhớ nhung dù có bao Ngậm Ngùi

Khi trao nhau kỷ niệm đầu bên nhau, em thích nhất nghe anh hát Bài Ca Hạnh Ngộ hay trao những Kỷ Niệm Một Cuộc Tình sao thật khó quên, để Nhớ Hoài Tiếng Hát Với Cung Đàn, dù biết rồi đây sẽ chỉ còn là Dư Âm của Nỗi Lòng, của Hoài Cảm hay Trên Ngọn Tình Sầu, Khi Loài Thú Yêu Nhau hay Chỉ Còn Một Buổi Chiều hẹn hò yêu đương.

Chúng mình bên nhau nhìn Nắng Chiều, màu nắng thật đẹp dù có Nhạt Nhoà trên lối cũ, mà nhớ về Hai Ngả Đường Đời cho dù Hai Phương Trời Cách Biệt, nhưng màu nắng chiều vẫn còn xao xuyến trong em, để rồi hôm nao nhìn Mưa Trên Biển Vắng tại bãi biển Sơn Chà, rồi tại Mỹ Khê, hay Vũng Tàu, Long Hải, những giọt mưa cũng mang nhiều gợi nhớ, anh còn nhớ không anh ?

Giờ chỉ còn một mình em với Giọt Nắng Bên Thềm cô đọng niềm hy vọng dấu yêu của Chuyện Xưa Còn Mãi, Một Tình Yêu, mà mình dã Cho Nhau Một Lần. Trên Tháng Ngày Đã Qua đó, mặc dù em biết Nỗi Niềm chỉ là Phù Du, những sẽ khó Phôi Pha trong tiềm thức của em đã ấp ủ từ bao năm qua, vì anh là Ngườì Đi Qua Đời Tôi để mình ghi nhận Dấu Chân Kỷ Niệm khi chúng mình bên nhau.

Mỗi khi nhìn Hoa Soan Bên Thềm Cũ, mà lòng em cứ ngỡ Tuởng Rằng Đã Quên, người đứng Dưới Giàn Hoa Cũ, rồi tự hỏi Anh có bao giờ Mơ Về Em (?), người bạn hàng xóm là Cô Láng Giềng của anh khi Tuổi 13 yêu kiều, nhí nhảnh xưa, anh còn nhớ không?

Với Mối Tình Đâù khó phai mà em đã trân trọng dành riêng Chỉ Mỗi Mình Anh để thầm nguyện ước sẽ Không Bao Giờ Quên Anh.

Anh yêu dấu,

Sau chuyến nghỉ ngơi một tuần trên bắc Cali, em trở lại với nam Cali quen thuộc. Những ngày nghỉ đã qua là những chuỗi ngày đã cho em hiểu em yêu anh biết chừng nào, em nhớ anh từng bước em đi, từng khung cảnh nào em đến trong mỗi miền của xứ Mỹ này khi em đi qua.

Có phải chăng Anh Là Tất Cả Trong Em ? Để em chỉ Gợi Giấc Mơ Xưa, dể chúng mình hiểu nhau hơn như Nỗi Lòng Người Đi dù khi Hai Phương Trời Cách Biệt, để nhớ mãi Những Ngày Xưa Thân Ái, và nhủ lòng quên đi Một Đời Tan Vỡ, để Ôi, Giàn Thiên Lý Đã Xa kia chỉ là ảo giác để mình tìm nhau trong hoài niệm dù mang hình ảnh của Người Yêu Cô Đơn, chấp nhận dù Tình Là Xót Xa.

Ngày Mai Em Đi mang theo Nỗi Đau Ngàn Thu, hay Nỗi Đau Dịu Dàng trong tình yêu chúng mình mà em cảm nhận sự Cô ĐơnTrong Nỗi Nhớ Muộn Màng, thôi thì Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao, để em Trả Lại Anh Yêu, một Khúc Thụy Du, khi Vĩnh Biệt Tình Anh, mình nói lời cuối cùng Đôi Ngã Chia Ly, xa nhau để buồn dâng lên Mắt Lệ Cho Người Tình.

Trong thời gian yêu nhau anh biết em là Cô gái Bắc Kỳ, em vẫn nhớ có lần anh hỏi Có Phải Em Là Muà Thu Hà Nội ? Câu anh hỏi đã đưa em Trở Về Bến Mơ, có Lá Thư Xanh nhắc nhớ thêm những chiều khi nhìn lá vàng rơi, thầm nghĩ Lá Đổ Muôn Chiều, để Nhớ Về Hanoi và thèm được Gọi Tên Bốn Mùa: Này nhé nào là Xuân Hồng, nào là Hạ Trắng,nào là Thu Vàng, và có cả những Đêm Đông, dù rét buốt lạnh giá, dù cô quạnh đìu hiu em vẫn ao ước, vẫn thầm hy vọng sẽ được hưởng một Muà Đông Của Anh, để khi mùa Xuân trở về, chúng mình lại được hưởng hạnh phúc Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên.

Trong bốn mùa đáng yêu đó, em thật yêu nhất là Mùa Thu Cho Em để nai vàng hát khúc yêu đương, để chúng mình hôn nhau trên bìa rừng ngập xác lá vàng rơi, hay Ngàn Thu Áo Tím nhớ về những buổi hẹn hò, ôi, cái thuở của Bảy Ngày Đợi Mong để chúng mình như Hai Vì Sao Lạc đi tìm Thiên Đàng Tình Ái, để trú ẩn trong tháp ngà yêu đương khi hạnh phúc chan hòa ngày cũ.

Ôi, mùa Thu Quyến Rũ em thật rồi. Quên làm sao được Tiếng Chuông Chiều Thu, đã quyện cùng gió chiều rồi lãng đãng vọng vang Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay.

Và trong kỷ niệm ngày cũ đó khi chúng mình có nhau không gì đẹp bằng những Đêm Thu, có giòng Suối Mơ với ánh trăng đêm Trăng Mờ Bên Suối và nhiều nhiều lắm... làm sao em quên chứ ?

Miền Bắc thân yêu giờ đã Nghìn Trùng Xa Cách, tuy vậy Tình Quê vẫn đậm đà bởi đó là Tình Hoài Hương. Bao năm xa quê, chưa một lần trở về, cho nên trong tâm tư em luôn có Giấc Mơ Hồi Hương.

Lòng em vẫn nhớ về quê cũ, bởi làm sao quên được Làng Tôi, làm sao không trăn trở với Lối Về Xóm Nhỏ, có những Cô Gáí Xuân, với Tà Aó Xanh, Tà Aó Tím, có Đàn Chim Việt, có Ông Lái Đò, có Trường Làng Tôi...

Tuy Em Ra Đi Muà Thu, mà lòng vẫn Hướng Về Hà Nội, vẫn mãi mãi u hoài Nhớ Cố Hương, nhưng trong giấc mơ nào đó vẫn Hẹn Một Ngaỳ Về...

Em vẫn cầu mong, dù chúng mình có những lúc cách xa, nhưng đừng bao giờ có nỗi buồn Ngày Chia Tay nhau, để anh lại tự hỏi Ở Nơi Nào Em Có Nhớ, để nhìn Mùa Thu Chết, nghe Tiếng Thu vọng vang, gợi về trong Dĩ Vãng, Còn Một Chút Gì Để Nhớ của Muà Thu Không Trở Lại, để cuối cùng lòng lại Buồn Tàn Thu.

Em chỉ xin anh yêu dấu một điều là Đừng Bao Giờ Anh Hỏi , đừng bao giờ anh thắc mắc, dù qua bao năm tháng Sao Chưa Thấy Hồi Âm, để rồi lan man Tình Đã Bay Xa.

Thành thật mà nói, nếu anh hỏi, em cũng chẳng Biết Trả Lời Sao, khi Trái Tim Không Ngủ Yên. Dù em biết, có lúc Tình Đẹp Như Mơ, nhưng cũng có lúc Tình Có Như Không.

Anh yêu dấu, trời Cali đã bắt đâù vào Mưa, nhớ lại lần Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa, chúng mình đã Ngôì Bên Nhau hay những ngày chúng mình đưa nhau về những con lộ tình ái, Đường Xưa Lối Cũ cho chúng mình kỷ niệm đẹp với Đường Xa Ướt Mưa với Mưa Chiều Kỷ Niệm. Đã nhiều lúc hai đứa cùng im lặng, cùng lắng nghe Tiếng Mưa Đêm, để ta chia nhau giây phút Lạnh Trọn Đêm Mưa.

Những Thì Thầm Trong Đêm, như Lời Tình Buồn, mà em coi đó như Lời Buồn Thánh hay chỉ là một thoáng Trên Ngọn Tình Sầu, hay cũng chỉ bàng bạc Như Ngọn Buồn Rơi, hoặc chỉ là Như Giọt Yêu Thương Qua Vùng Biển Nhớ của một thời đã qua...Nhưng cuối cùng, tất cả rồi cũng chỉ còn là Những Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, anh biết không anh ?

Mưa nhắc em nhiều kỷ niệm, và mưa cũng làm cõi lòng thêm băng giá và mưa cũng khiến những giọt nước mắt buồn rơi trong những ngày vắng anh. Để rồi khi một mình với Từng Bước Chân Âm Thầm khi Trở Về Mái Nhà Xưa, trên Con Đường Tình Ta Đi ngày cũ đó, em đã Gọi Thầm Tên Anh, Nhớ Nhung đến ngập trời. Những Giận Hờn bởi Ngăn Cách đã Tan Theo Ngày Tháng Vội về Bên Kia Đồi Quạnh Quẽ.

Bây Giờ Tháng Mấy rồi anh nhỉ. Nhớ lại ngày xưa khi mà anh thì thầm lời tình tự sẽ Mãi Mãi Bên Em, em lặng im vì Biết Nói Gì Đây.

Có những Đêm Nhớ Về Saigon, vì Saigon Có Em, có Tiếng Đàn Tôi, có Sầu Vương Khói Mây. Mỗi khi nhìn Hoa Vàng Mấy Độ, rồi bỗng Chán Nản, vì Tâm Sự Biết Gửi Về Đâu, khi thấy mình Vẫn Một Cõi Đờì Hiu Quạnh.

Thôi, nhé anh, dù Phút Cuối, chia tay và dù Biệt Ly bao giờ cũng Buồn, cũng Ru Ta Ngậm Ngùi, vì Phút Giây Tạ Từ để Mai Anh Đi Rồi, chỉ còn laị chút Hương Xưa, xin anh tìm em trong dòng suối Tóc Mây trong Dĩ Vãng và em hy vọng kỷ niệm vẫn in hình trong Đôi Mắt Ngườì Xưa.

Em cố hình dung lại trong nét Thơ Ngây ngày nào được anh chiều, anh thương, ôi, Đôi Mắt Ngườì Sơn Tây xa xưa vẫn mãi nhìn anh thôi, hay kỷ niệm đã chìm dần trong Lãng Quên, mà có thể rằng chỉ làm cho anh nhớ mãi ngày Khi Người Yêu Anh Khóc mà anh cho là cả thành phố buồn hiu, và khi Em Đi Rồi anh chắc lại than thở Phố Vắng Em Rồi để trong tâm tư của anh cho anh Nỗi Nhớ Cho Người, hay là "Em Tôi", tức người yêu của anh đó, tức Lan Nhi của anh ngày nào.

Cuối thư này, em chỉ biết hứa Mãi Mãi Bên Anh, Yêu Anh Trọn Đời, và sẽ Yêu Anh Bằng Tất Cả Con Tim.

Và em cũng không quên gửi anh Nụ Hôn Tình Ái như Nụ Hôn Đầu khi ta có nhau trong đời, sẽ thật êm ái, thật nồng nàn, và thật thiết tha của kỷ niệm hôm nào anh đã nhìn em say đắm và thì thầm "Em Đẹp Nhất Đêm Nay" và anh đã thiết tha với giọng trầm ấm ngọt ngào và thổ lộ Nỗi Lòng muốn em mãi mãi là của anh và để tình ta mãi mãi lên ngôi như bài tình ca "Em Đẹp Như Mơ" của mùa xuân năm nào mà đã anh hát tặng em ngày sinh nhật 20.

Mãi mãi yêu anh,

HONH VU LAN NHI
6/17/2004

Edited by user Tuesday, December 4, 2018 2:28:31 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/27/2018(UTC)
hongvulannhi  
#97 Posted : Saturday, October 27, 2018 1:04:31 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
UserPostedImage

BÌNH MINH, BIỂN VÀ TÔI


Trời về cuối Thu, mỗi ngày mỗi lạnh thêm, cái lạnh buốt của buổi sáng sớm, khi tôi một mình đi ra biển. Lý do khiến tôi chịu khó dậy sớm rất giản dị, chỉ vì tôi yêu biển, nhất là muốn được nhìn biển vào lúc mặt trời chưa mọc, và bãi cát còn chưa in dấu chân của một người nào... Tôi vốn thích cái đầu tiên của trời đất, của dòng đời. Nhưng, tôi chẳng nắm được gì, trong đôi bàn tay trống trơn này.

Tôi vẫn thích nhìn ngắm bãi cát phẳng sau những cơn sóng xô bờ, xoá đi những vết dấu hằn in bằng những buớc chân của ai đó. Nhìn biển vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế, tôi thấy lòng như trầm lắng, an bình, không còn những ray rứt, khi nghĩ về những vui buồn đã qua trong cuộc đời khi thì sôi nổi, khi thì trầm lắng của mình.

Sáng nay, tôi lái xe đi xa hơn, tới vùng biển quen thuộc của một thời nào đã khuất chìm trong ký ức.

Tiếng nhạc trong xe vang nhẹ, gợi nhớ những kỷ niệm xưa, và trong tận cùng ký ức, hình bóng cũ bất chợt hiện ra... Tiếng dương cầm réo rắt, những nốt nhạc trầm bổng, quyện vào nhau, như lời thủ thỉ, nhắc lại một thời đã có những kỷ niệm bên nhau. Tiếng nhạc buồn như sóng vỗ, hết bài này qua bài khác, có lúc như thầm thì lời êm ái, có lúc như trách móc sự hững hờ đã vô tình hay cố ý làm gián đoạn một thời say đắm.

Nhạc réo rắt cung trầm buồn trên từng phím đàn làm sống lại hình ảnh một nguời ngồi đàn, một người ngồi nghe, cả hai đều chìm đắm miên man trong sự suy nghĩ riêng tư của mình. Mỗi người như sống lại với vùng trời kỷ niệm xa xưa, vùng trời của dĩ vãng, có tuổi thơ, có vui buồn rất nhẹ nhàng của những ngày mới lớn, của những ngày rất dễ giận hờn, và lại cũng rất dề tha thứ. Chỉ cần một ánh mắt nài nỉ van xin, một nét buồn vương trên khuôn mặt yêu thương là đã quên đi tất cả những ấm ức làm nghẹn ngào trái tim nhỏ. Tha thứ đấy, nhưng vẫn còn những giọt nước mắt đọng trên hàng mi... Chính những giọt nước mắt ấy đã làm mềm lòng " đối phương ", và nụ cười tươi lại trở về trên đôi môi hồng duyên dáng...

Tiếng nhạc vẫn dặt dìu đưa hồn tôi đi hoang trong những tháng ngày trôi nổi với thời gian... Những ngày tôi lang thang một mình trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát, với mớ tóc dài xoã ngang lưng. Những bước chân lặng thầm hình như đã làm tâm hồn như già dặn hơn với nỗi cô đơn do ông trời đã dành riêng cho tôi. Nỗi cô đơn như một báo trước cuộc đời sau này sẽ là những chuỗi ngày buồn thảm không thể nào tránh được.

Tôi đã cố xoay trở bằng cách thoát ra khỏi cái vỏ cô đơn hiện hữu, tạo cho mình những niềm vui bình thường như các bạn đồng trang lứa, là tìm gặp một người hiểu mình, lập gia đình, có con cái, lo toan cho tương lai... Nhưng, hình như tôi càng muốn thoát ra, thì cái giây oan nghiệt lại càng xiết chặt vào, chặt đến nỗi không làm sao nới lỏng ra được, và tôi đã chôn chặt cuộc đời mình bằng sợi giây tuy vô hình nhưng lại rất bền bỉ đó...

Thời gian vẫn lặng lẽ lướt trôi, như dòng sông nhỏ của làng quê với tên Lưu Phương đã thật xa trong cuộc đời. Dòng sông lượn lờ uốn khúc, mỗi ngày hai buổi, tôi đã ngắm nhìn nó khi đi đến trường, sáng cũng như chiều, bằng ánh nhìn thân thương, trìu mến như muốn khám phá xem dòng nước ấy sẽ trôi tới đâu, sẽ đưa cánh bèo tím kia về phương trời xa xôi nào...

Ngay từ thuở còn bé nhỏ, tôi đã biết mơ mộng, đã muốn tìm hiểu dòng nước sẽ đưa cánh bèo tím kia trôi về đâu, và cuộc đời tôi, có sầu thảm, chia ly như những nhân vật mà tôi đã đọc qua những chuyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn hay không. Tôi thích thơ thẩn trong mảnh vuờn sau nhà, thích ngồi nhìn hoa nắng lung linh vào những buổi trưa hè nắng gắt, thích nghe tiếng võng kẽo kẹt đưa vào buổi trưa êm ả, nghe tiếng gà gáy trưa thật não nùng và cũng thích nghe tiếng giã gạo vào những đêm trăng khuya khoắt, khi cả xóm làng đang yên giấc...

Tôi nhớ lại thời còn bé tí, sống ở làng quê Lưu Phương, những mùa đông giá rét, tôi xuống ngủ với u già ở cái ổ rơm ở góc phòng được đóng khung hình chữ nhật, to hơn cái giường đôi, rồi lấy ván ghép bốn chung quanh, xếp rơm đã phơi khô cho đầy với chiều ngang miếng ván, và rồi, trải mảnh chiếu lên trên, và có thêm một manh chiếu hoa dày khác để làm chăn đắp. Thế mà sao lại ấm thế nhỉ. Trong khi ngủ với Mẹ, có chăn bông, chăn dạ đắp mà lại không thích bằng. Và u già luôn luôn kể chuyện với hai tiếng : ngày xưa. Ngày xưa có hai chị em nhà nghèo, cô chị tên Tấm, cô em tên Cám...

Và bao giờ tôi cũng ngủ thiếp đi khi câu chuyện chưa kể hết, và hôm sau tỉnh dậy, lại thấy mình đang nằm trong chăn ấm ở nhà trên, với Mẹ.

Ôi, những ngày xưa thân ái, những hình bóng thân yêu, đã chìm dần trong bụi mờ thời gian. Và màu tím quê tôi sao đậm đà trong tâm hồn tôi đến thế! Nào là màu mực tím của ngày đầu đi học, nào là màu tím của trái mồng tơi, nào là màu tím trái hồng quân, và nhẹ nhàng như màu tím hoa cà, màu tím hoa soan, màu tím hoa bèo...

Màu tím đã khắc sâu vào tâm hồn tôi, như một vật bất khả ly thân, khiến suốt đời tôi đã mang như mang nghiệp dĩ vào cuộc đời của mình. Để rồi sau này, khi tôi lớn lên, màu tím đã mang lại cho tôi những buồn nhiều hơn vui. Vậy mà sao tôi vẫn yêu màu tím quá đỗi. Tôi yêu màu tím như tôi đã yêu biển, đã yêu những ngọn sóng nhấp nhô ngoài khơi rộng, yêu cánh chim hải âu nghiêng cánh chao mình trên biển cả trong buổi sáng sớm tinh sương, hay trong những buổi chiều khi màu nắng đã dần phai trên bầu trời vàng nét hoàng hôn, ánh vàng tiếp giáp với chân trời xa xôi...khiến tôi có cảm tưởng trời và đất chỉ cách nhau bởi một sợi chỉ, mà sao hai mảnh trời, đất vẫn không lẫn lộn vào nhau, vẫn không hoà chung vào thành một. Tôi nghĩ đến cuộc đời, sự sống và sự chết cũng chỉ cách nhau bởi một sợi tơ, mà sao lại cách nhau như hai bờ đại dương, và khắc nhau như nước với lửa, như đất mềm với núi đá, và cũng tranh dành nhau như Sơn Tinh với Thuỷ Tinh... giữa còn và mất, giữa đi và ở.

Trong cuộc sống, có sinh hoạt, có cười nói, có mừng vui, có buồn thảm khổ đau... và khi đôi mắt đã khép kín, khi đôi tay đã buông xuôi, tất cả chỉ còn là sự lặng thinh bao trùm tất cả không gian và thời gian. Trên khuôn mặt không còn hằn những đăm chiêu suy nghĩ nữa, giờ đây lại rất bình thản, thảnh thơi, như đã bỏ lại sau lưng những bon chen của trần gian, và thân cát bụi lại trở về với cát bụi.

Có lẽ tại tôi cũng thích một mình ở những nơi vắng vẻ. Một mình trong đêm khuya, thật tĩnh mịch, và thật lý tưởng để nghe những dòng nhạc như nỉ non, như than thở, như những lời thì thầm tâm sự...Lòng tôi trải dài tới những hình bóng chập chờn, thoáng đến, thoáng đi trong đời. Không chỉ là những ngày xa xưa, mà còn là những tháng ngày mới đây, trong vài năm, trong vài tháng, trong vài tuần.

Có những bài ca không lời. Tiếng đàn thánh thót gieo buồn vào lòng người nghe, như tiếng than van của người ở lại, để nhìn những chuỗi ngày qua đi trong nuối tiếc.

...Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi bấy cố nhân ơi ...

Tôi cũng đã tưởng, bấy lâu nay, lòng tôi đã an bình, lắng đọng, đã khuây khoả trong sự quên lãng đời... thế mà chỉ một dòng nhạc êm dịu bất ngờ trổi lên, nghe thoảng xa như từ vùng dĩ vàng xa xôi chợt trở về, lòng tôi lại bị khuấy động, và nỗi buồn trong góc tối xó xỉnh nào, bỗng lại hiện ra...

Tôi ngừng xe ở một nơi đâu xe rộng rãi, vì sáng sớm tinh mơ như sáng nay, chẳng có ai dại gì mà ra biển để hứng gió lạnh từ ngàn phương thổi về. Có lẽ chỉ có tôi là người khác thường chăng, khi từ bỏ chăn êm nệm ấm, mà ra đi khi trời chưa sáng, lao mình vào sương gió lạnh buốt da thịt này...

Trời buổi sớm mai càng lạnh, vì chưa có nắng, khiến bầu trời lúc nào cũng như âm u. Trống vắng dễ sợ. Nhớ kinh khủng. Nhớ những kỷ niệm ngày xa xưa ấy. Nhớ rồi buồn. Hình như buồn và nhớ lúc nào cũng sát cánh bên nhau, làm cho lòng tôi cứ trĩu nặng sầu vương.

Lòng mình như tơ, mà cuộc đời cứ như những làn gió, chỉ khẽ nhẹ lay, tơ đã rung lên những cung nhạc sầu.

Quả thật tôi đang muốn được trở về những ngày tháng cũ, mặc áo ấm, thật ấm, rồi đi bộ lang thang trên những con đường quanh co vắng vẻ, như một năm nào, xưa thật là xưa, tôi đã cùng chung bước quanh hồ Xuân Hưong Dalat, lên dốc, xuống dốc, để ra nhà Thuỷ Tạ, bên hồ, ngồi ngoài sân, trong lạnh giá, uống ly cà phê nóng. Hai mái đầu chụm vào nhau tâm sự. Tôi lấy hai bàn tay, ôm ly cà phê nóng, như một sưởi ấm.

Đã có lúc tôi nghĩ mình điên. Nhưng không chỉ có mình tôi điên, mà chung quanh tôi cũng có rất nhiều người điên dang ngồi rải rác trong khí lạnh buốt giá này. Trời đêm thật hoang vu trong bóng tối mênh mông. Những đốm lửa nến lung linh theo gió, có đôi lúc tuởng chừng nến tắt, nhưng không, ánh sáng lại ngay ngắn, chiếu hắt lên khuôn mặt đang đối diện trầm ngâm...

Rồi hai đứa cùng lặng im. Tôi nhìn ra hồ. Gió thổi,làn nuớc gợn sóng lăn tăn. Những núi đồi chỉ là những bóng đen, nhấp nhô, cao thấp. Trong thinh lặng của đất trời và của lòng mình, tôi đã lấy ngón tay, chấm vào ly cà phê, rồi vẽ lên mặt bàn, không thành hình, như ý nghĩ đang rốí loạn trong tâm hồn.

- Sao lại thở dài?
- Hình như là thói quen, khi đang suy nghĩ điều gì.

Những câu nói ngắn gọn, vang lên, rồi lại tắt ngúm trong bóng đêm...

Tôi lại ước ao, giá có tiếng kèn đồng đâu đây, nức nở, não nuột trong bài Trở Về Mái Nhà Xưa, như tôi đang muốn trở về những ngày thơ ấu bên dòng sông Lưu Phương quê nghèo. Tôi đang muốn tìm về tuổi vô tư, mơ mộng, với những hình bóng chỉ là những Dũng, những Loan, những Lộc, những Mai trong câu chuyện tình dang dở.

Sao tôi lại chỉ mê đọc những chuyện không có kết thúc tốt đẹp, để rồi, những giọt nước mắt khóc thương, cho người bị bỏ rơi, bị hất hủi, bị bạc đãi, làm cho tim tôi cũng quặn đau, nhói buốt, như chính mình là người trong vai chính đó vậy. Và sao, ở lứa tuổi lên 8, lên 10, sao tôi không thực tế như mọi đứa trẻ khác, mà lại chìm đắm trong những chuyện tình chia xa. Tại sao tôi lại đêm đêm ngồi chép thơ, chép nhạc, nắn nót từng nét chữ, trong quyển vở dày, có những dòng kẻ thẳng? Và, sao ông trời lại cho nàng tiên thơ thẩn ngoài vườn, đến đón tay, khi tôi vừa sinh ra. Bao nhiêu nàng tiên đảm đang, nhiều tài, đã đi đâu hết, để cho tôi gặp người Tiên ưa thơ thẩn ngoài vuờn, ưa nhìn trời ngắm mây, ưa nhìn trăng đếm sao trên bầu trời xa tắp tít kia... Những thứ đó đã vận vào đời tôi, ảnh hưởng mãi đến tận giờ.

Tôi lững thững xuống xe, và tháo bỏ dép, đi chân trần trên vùng cát mịn. Trời ơi là lạnh. Tôi vội chạy nhanh trên bãi cát dài, và nhìn lại phía sau, nhưng buớc chân tôi ngoăn ngoèo như đang đuổi theo tôi. Chiếc áo da cũ, đôi gants den, và chiếc mũ trùm kín đầu...chỉ có đôi chân trần chịu thiệt thòi lạnh giá. Tôi rất vui khi nhìn lớp sóng từ ngoài khơi tràn đổ vào, xoá tan dấu chân trên cát mịn, dấu chân của tôi đã không còn gì trên bãi cát mênh mông. Tôi chạy ào theo sóng và nước biển đã ôm lấy bàn chân lạnh lẽo thiệt thòi. Tôi nhớ đến câu hát trong bài Les Feuilles Mortes.

... Et la mer efface sur le sable, les pas des amants désunies.

Sóng xô nước biển vào bờ, xoá đi những bước chân của những cặp tình nhân trên cát mịn, nhưng liệu có xoá được những kỷ niệm đã in sâu trong tâm hồn, trong con tim đã một lần say đắm ?

Có lẽ vì thế mà tôi yêu biển, yêu những dấu chân trên cát, và yêu cả những mối tình dang dở. Phải chăng:

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.

Tôi lại tiếc đã không có cái máy cassette nhỏ, để nghe những bản nhạc tình êm dịu trong lúc này. Ừ nhỉ, giá có cái MP3, tôi sẽ vặn hết cỡ, để cho dòng nhạc thi đua cùng gió, cùng sóng, và lòng tôi đang mở rộng để đón nhận không khí trong lành vào buồng phổi, thở mạnh cho thoát ra mọi buồn phiền, sầu não đang chất chứa trong tâm tư. Nhất là tôi sẽ đổ xuống biển, mọi kỷ niệm trôi bồng bềnh theo sóng, tràn ra khơi rộng, cho lòng tôi nhẹ nhàng, thanh thoát, cho tâm trí tôi không còn những hình ảnh xưa cũ hằn in những đốm sâu sầu buồn.

Tôi đã nhìn thấy mặt trời hé lên ánh nắng vàng đỏ từ nơi chân trời xa tắp, và ánh nắng đầu ngày đã chiếu lên những đợt sóng nhấp nhô, tạo nên màu sắc thật đẹp. Tôi nhủ thầm:

- Bình minh nơi biển cả đẹp tuyệt vời.

Tôi trở về xe, khi bình minh bắt đầu ló dạng. Đã có bóng người lác đác trên vùng cát trải dài ven biển.

Chiếc xe lao vào dòng xe cộ trên đường, đưa tôi trở về cuộc sống bình thường. Một ngày mới bắt đầu.

HONG VU LAN NHI
11/29/2004

Edited by user Tuesday, December 4, 2018 2:28:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/27/2018(UTC)
hongvulannhi  
#98 Posted : Tuesday, October 30, 2018 10:41:54 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
MỘT CHÚT TÂM TÌNH

Thỉnh thoảng lại có những đêm mất ngủ, như đêm nay. Hình như đó là dấu hiệu của tuổi già. Nằm hoài, tìm mọi cách dỗ giấc ngủ mà mắt cứ mở thao láo, tôi bèn ra ngồi ở ghế sofa, bấm nút CD nhạc cổ điển êm dịu không lời của Beethoven, của

Không ngủ, đêm tuy có dài, nhưng đối với tôi, lại là lúc lòng tìm về những tháng ngày qua, những kỷ niệm đã hằn trong tim với bao nỗi vui buồn, sướng khổ, và những hình bóng xưa cũng chập chờn lãng đãng ẩn hiện, như những lớp sóng trùng khơi cứ nối tiếp đuổi theo nhau đến tận cùng chân mây cuối trời.

Hình như mỗi sự việc xảy ra trong từng giây phút cuộc đời, đều có sự sắp xếp của bàn tay tạo hóa. Tôi luôn luôn nghĩ như thế, và tin như thế để thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Ngay cả những gặp gỡ hay chia ly, cũng là do cơ duyên tạo nên. Theo nhà Phật, còn duyên nợ thì có nhau, hết duyên nợ thì xa nhau.

Vậy nên, trách móc nhau chi cho đời thêm hận thù. Dối gian chi cho thêm nặng nợ kiếp sau.

Tôi nhớ cũng một đêm mất ngủ cách đây khá lâu, lòng tôi lại dạt dào nhớ hình bóng xưa, và từng ý nghĩ đã thoát trào thành lời, chạy dài trên giấy, theo từng con chữ :

ĐÊM NHỚ NGƯỜI

Buồn như sóng bềnh bồng nơi biển cả
Vắng người rồi, mờ sương khói bóng hình
Vẫn mong ngóng tiếng phone đêm réo gọi
Như đợi chờ ngày hóa kiếp hồi sinh.

Lòng đầy ắp nhớ thương người yêu dấu
Đâu vòng tay từng say đắm, mặn nồng
Đâu giọng nói ngọt ngào lời mê đắm
Đâu mắt tình soi thấu cả linh hồn.

Có xa cách mới biết tình say đắm
Có một mình mới nhớ lúc chung vui
Gọi tên người cho vơi sầu cô lẻ
Dấu yêu ơi, sao bằn bặt phương trời!

Trăng nhớ ai mà trăng mờ soi lối
Trời buồn ai mà trời lấp ánh sao
Đêm cô đơn nên đêm dài hấp hối
Chờ người về trong giấc mộng chiêm bao.

HONG VU LAN NHI
4/14/2011

Với riêng tôi, chỉ khi cô đơn mới là lúc mình sống cho mình. Vì cô đơn nên nghe nhạc, những dòng nhạc làm hồn chìm ngập trong say mê, trong quên nhớ, trong chập chờn lãng đãng bóng hình. Đó cũng chính là lúc buồn trào thành con chữ, thành nốt nhạc.

Vậy nên, tôi đã cám ơn nỗi sầu buồn, đã cho tôi những giây phút thoát trần này.

Trong lúc lòng còn nhiều suy tư vương vấn, tôi bỗng thấy lại một quyển lịch cũ, trên một tờ lịch tôi đã ghi vội những ý nghĩ chợt đột xuất hiện ra trong trí... Không hiểu sao, tôi rất thích viết trên những tờ lịch mỏng, và tôi lật ngược sang trang sau, để viết. Hình như tờ lịch mỏng đó cho tôi có cảm giác viết trên tờ giấy bồi, của những nhà nho xưa viết chữ Nho, chữ Nôm, mà Bố tôi đã từng dạy tôi viết vài chữ Nho thật dễ chỉ với vài nét ... Hình ảnh Bố tôi đã khắc sâu vào lòng cô bé mơ mộng, lãng mạn đến thế đó!

Lật thêm vài trang trong quyển lịch, tôi bỗng bắt gặp bài thơ, và cũng là bài nhạc do tôi hát theo những nốt trầm bổng ... một bài thơ, nhạc, mà tôi đã quên không bao giờ nghĩ tới. Mặc dù khi những âm thanh vang lên lúc khởi đầu, tôi rất thích, mang tâm tư một nỗi buồn man mác, nỗi buồn như tiếng chuông vang vọng vào môt chiều gió; lộng, và những lời ca vút lên từ trong tâm tư trong giây phút tình cờ...

Và đây, lời ca đã xóa xóa gạch gạch được tôi chép lại sach sẽ, rồi ngâm nga ... Ủa, mà sao, bài hát không có ghi nốt nhạc, chỉ là những lời được ghi ghi chép chép, mà sao tôi vẫn ngân nga bỗng trầm thuộc lòng như những bài hát của các tác giả tiền chiến nổi tiếng. Thật lạ. Hình như đó là tiếng lòng, đó là tiếng than thở, của con tim.

Mời các bạn đọc bài thơ và cũng sẽ là bài nhạc trong tương lai phổ biến ...

ĐÀNH THÔI BUÔNG NHÉ

Tương tư lá úa bao chiều
Vọng vang tiếng gió, ngút ngàn chim bay
Tình trần mờ khuất chân mây
Nhớ hiu hắt nhớ, buồn ngây ngây buồn!

Vàng phai theo nắng u hoài
Ti`nh xưa đã lỡ, sao còn si mê
Lòng chiều sầu lấp sương che
Bước chân phiêu lãng, đường khuya một mình

ĐK : Vương vương một thoáng mộng say
Mắt lưu luyến mắt, tình ngây ngất tình
Vẫn chờ một kiếp ba sinh
Vẫn thao thức nhớ lời kinh đêm buồn ...

Hồn ơi sao mãi đi tìm
Trần gian hư ảo, bóng hình hoang mê
Mây bay gió cuốn câu thề
Đành thôi buông nhé, lối về ngõ xưa!

HONG VU LAN NHI
3/1/2015

Nhìn lại thời gian, cũng hơn 6 tháng trôi qua. Cũng may nhờ đêm mất ngủ này, tôi lại tìm được lòng mình trong mấy tháng qua, với nỗi buồn không bao giờ dứt ...

Tôi mong bài hát này sẽ được trình làng một ngày gần đây.

HONG VU LAN NHI
9/23/2015

Edited by user Tuesday, December 4, 2018 2:29:17 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/30/2018(UTC)
hongvulannhi  
#99 Posted : Tuesday, December 4, 2018 2:12:10 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
MỘT THỜI ĐỒNG KHÁNH


HONG VU LAN NHỊ


Suốt mấy tuần nay, từ truyền hình, truyền thanh đến báo chí, đâu đâu cũng thấy nhắc nhở đến bão tố kinh hoàng. Vụ bão Katrina vừa chấm dứt, đã làm cho vùng biển Louisiana- New Orleans gần như bình địa, thì ngay sau đó, vụ bão Rita lại ập đến, làm cho bao triệu người chới với, bỏ cửa bỏ nhà di tản để tránh hậu họa. Kinh nghiệm trước mắt từ những người vùng biển, đã coi thường giông bão, cho rằng, bão đến, rồi bão đi như bao lần trước, có gì phải lo lắng thái quá. Thế nhưng, kinh nghiệm lại cho biết rằng, chả lần nào giống lần nào. Những người dân miền bắc, đã bao lần bỏ cửa bỏ nhà, bỏ quê cha đất tổ, vào lập nghiệp ở miền Nam nắng ấm, những tưởng sẽ được yên thân cho đến khi lìa khỏi cõi ta bà, nào ngờ , chỉ hơn hai mươi năm sau, một lần nữa người dân Việt lại bỏ của chạy lấy người trong ngày 30/4/75 .

Có lẽ trong đầu óc mọi người, đều cho rằng, khi di tản sang đất nước thanh bình này, thì không bao giờ còn phải nghĩ đến di chuyển đi đâu nữa. Nhưng chúng ta đã quên, thiên tai đâu có chừa nơi nào.

Và giông bão đến, làm vỡ đê, nước tràn vào, gây lụt lội. Nhìn nước mênh mông trùm những mái nhà, nhìn xác bao người lềnh bềnh trôi, tôi không khỏi trạnh lòng khi nhớ đến mùa lụt của Huế năm 1953. Cho dù hơn nửa thế kỷ qua đi, cho dù những hình ảnh năm xưa tưởng như đã phai nhòa trong trí nhớ, nhưng rồi giông bão vừa qua, lại như cuốn phim cũ quay lại trong trí những mảnh đời xưa cũ, những mảnh đời của một thời Đồng Khánh.

Tôi vào Huế như một sự tình cờ, không sửa soạn trước. Vừa thi đỗ Tiểu Học xong, thì một sáng đẹp trời, mẹ tôi báo tin:

- Con sẽ vào Huế ở với các anh trước, Thày mẹ sẽ vào Huế sau .
- Con sẽ đi với ai, thưa mẹ ?
- Anh Kha, bạn của anh Khoa, nhân thể đi công tác, khi trở về Huế, sẽ đón con cùng đi .

Tôi nhớ anh Kha là người Huế, đã từng ở trọ nhà tôi khi xưa, khi anh từ Huế ra Hanoi học Tú tài, rồi học kỹ sư Canh Nông cùng với anh Khoa. Sau này, anh Khoa làm giám đốc Canh Nông Huế, thời cụ Thủ Hiến Trần văn Lý, thì anh Kha làm giám đốc Kiểm Lâm.

Và một buổi sáng vào cuối tháng Tám, gia đình đã tiễn tôi tại phi trường Gia Lâm. Máy bay đã đưa tôi xa gia đình, xa Hanoi, xa bạn bè để vào một nơi mà tôi chưa bao giờ hình dung nổi, Huế sẽ thế nào dưới con mắt của một cô bé 13 tuổi.

Với tôi bây giờ, hình ảnh cô bé 13 tuổi lúc ấy, tóc cắt kiểu bom bê, khuôn mặt tròn trĩnh, và tôi cũng không nhớ lúc ấy lòng tôi xôn xao như thế nào. Tôi chỉ nhớ khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Phú Bài, thì trời lúc ấy nắng và nóng quá chừng. Phi trường không to lớn bằng phi trường Gia Lâm của Hanoi. Tôi theo anh Kha ra đứng chờ ở phía ngoài. Nóng và gió đã thổi cát bay làm rát mặt, khiến tôi phải tìm một góc khuất gió để đứng cho yên thân. Mọi người đã lên xe ca, tôi vẫn thấy anh Kha đứng chờ .

- Anh Kha ơi, sao mình không lên xe ca.
- Anh Khoa sẽ cho xe ra đón mình mà.

Vừa dứt lời, thì một chiếc xe đậu sát ngay cạnh chỗ chúng tôi đứng, và chị Hồng, anh Mục, anh Linh “ đổ bộ “ xuống .

Anh em lâu ngày không gặp nhau, thôi thì đủ thứ chuyện để hỏi, để kể.

Nắng tháng Tám ở Huế hãy còn nóng quá. Và con đường từ Phú Bài vào thành phố thật là xa xôi. Chị Hồng cho biết con đường này dài khoảng chừng 15 cây số.

Huế dưới con mắt tôi lúc ấy là nắng và nóng. Con đường dài quanh co, đã dẫn tôi vào thành phố, rồi qua cầu Trường Tiền, qua con sông Hương đi vào cổng Thượng Tứ, rẽ vào đường Lục Bộ . Đó là sở của Bộ Canh Nông, và căn nhà bên cạnh là nơi ở của gia đình anh Khoa, chị Hồng và tôi.

Tôi vào Huế cuối tháng Tám, thì đầu tháng 9 tôi được vào học ở trường Nữ trung học Đồng Khánh.

Tiếng Huế đối với tôi thời đó, lần đầu tiên nghe giọng nói nặng, thật khó hiểu, dù rằng nghe cứ như chim hót. Tôi còn nhớ mãi ngày đầu vào lớp, gặp đúng giờ Việt Văn của Thày Trần Điền. Thật oái oăm, Thày gọi ngay người có tên cuối cùng của sổ gọi tên, và nói:

- Ah, lại có học trò mới, Lê Hồng Diệp

Tôi phải mượn vở của trò ngồi bên và run run đọc:

- Bày chiên trở xuống đồng ( của Anatole France)

Tôi mới đọc đến đó, thì cả lớp cười nghiêng ngả, cười đến chảy nước mắt, rồi có tiếng hỏi nhau:

-Tiệng chi mà lạ rứa bay?

Thế là cô học trò mới đứng khóc ngon lành. Thày Điền la học trò, và còn cho biết, người miền Bắc họ nói và đọc đúng hơn mình, chỉ có chữ tr là họ đọc sai mà thôi. Bởi vì chữ ” trở “, tôi đọc nghe giống chữ “chở”

Giờ ra chơi, tôi bơ vơ, lẻ loi đứng vào một góc cửa, sau đó các bạn quây quanh tôi hỏi han về Hanoi, nơi tôi đã sống và vừa mới lià xa.

Có tiếng hỏi:

- Chị ợ mô ?

Tôi chẳng hiểu họ hỏi gì. Vì không hiểu, nên tôi cứ ngây người ra nhìn. Cũng may, có một cô trong nhóm, cho biết cô đã nhìn thấy tôi từ trong đường Lục Bộ đi ra …

Mãi về sau, tôi mới hiểu là họ hỏi tôi ở đâu. Và người trả lời dùm tôi hôm đó, là Tôn Nữ Nam Sâm, sau này tôi và Sâm rất thân nhau, vì cùng đi về một lối, và nhà ở gần nhau lắm.

Có những chị học đệ Ngũ, cứ mỗi giờ ra chơi, là ghé đến hỏi chuyện tôi . Họ cho biết họ thích nghe giọng nói Hanoi của tôi. Sau này, tôi biết đó là Hoàng Thị Hồi, và Lê Khắc Ngọc Quỳnh.

Tuổi trẻ mau quên, và cũng dễ thích ứng với hoàn cảnh mới. Chỉ trong vài tháng tôi cũng đã hiểu tiếng Huế, và sau chừng 1 năm, thì tôi lại nói tiếng Huế như máy. Có một chuyện vui, không bao giờ tôi quên, là trong giờ Hóa Học của cô Trung Thu. Sau khi giảng bài, cô đọc bài cho học trò chép. Tôi đã chép bài và khuya tối, ngồi học bài to, chị Hồng nghe được rất thắc mắc, sao lại có “ thuốc phong” trong môn Hoá học. Thì ra, cô đọc” phột pho”, tôi nghe thành “ thuốc phong”.

Thuở ấy, cả trường Đồng Khánh chỉ có 4 nữ sinh Hanoi. Lớp 7 B2 có Phạm Thị Nga. Lớp 7 B3 có tôi, Lê Hồng Diệp. Lớp 7 B4 có hai chị em Trần Mạnh Quang và Trần Thục Chiêm.

Từ trong thành, mỗi lần đi học, tôi đi bộ theo các bạn, qua cửa Thượng Tứ, qua cầu Trường Tiền, qua Morin, qua Đài Phát Thanh, dọc theo bờ sông Hương, qua vài công sở, qua một nhà thương lớn của Huế, mới tới trường Đồng Khánh. Ấy là tôi đi vào lối cổng sau. Cổng trước, đề tên trường Khải Định. Một con đường giữa, chia đôi hai bên. Từ cổng đi vào, bên phải là trường Khải Định, học chung nam và nữ sinh, vì trường có từ đệ tam trỏ lên. Bên tay trái, là truờng Đồng Khánh, có từ đệ Tứ trở xuống.

Tôi chỉ ở Huế có 2 năm, học hết lớp đệ Lục, thì tôi lại theo gia đình vào Saigon năm 54, Chẳng hiểu sao, tôi lại yêu Huế đến thế. Có lẽ tại cảnh Huế đẹp, thơ mộng và buồn. Tiếng chuông chùa vang xa xa, tiếng hò Huế từ người giúp việc nhà trông coi các em bé, và ru chúng ngủ … những mùa mưa thối đất thối đai, rả rích suốt ngày này tháng nọ, khiến cảnh trời thê lương và buồn đến héo hắt ruột gan.

Tôi đã từng lội mưa đi học. Tôi cũng đã từng đội nắng vào mùa hè nắng đến cháy da cháy thịt, nghe tiếng ve sầu râm ran trên các nẻo đường, và nhất là đã che nắng bằng chiếc nón bài thơ, với quai nón màu tím Huế. Và tôi cũng đã có mái tóc thề, sau một thời gian nuôi tóc dài. Rồi chỉ 1 năm ở Huế, tôi đã thành cô gái Huế từ mái tóc thề, tới giọng nói nặng.

Các cô giáo của lớp đệ Thất có cô Như Quê, dạy Việt Văn thay thế thày Trần Điền, cô Trung Thu dạy Lý Hoá, cô Thu dạy Sử Địa, Thày Duẫn dạy Anh Văn, Thày Châu Trọng Ngô dạy Toán. Thày Ngô kể rằng, tôi là Châu Trọng Ngô, nhưng trăm người như một đều nghĩ tên tên họ của tôi là Ngô và đọc là Ngô Trọng Châu. Thày vẽ toán và trình bày rất đẹp trên bảng đen.

Thời đó, ngoài giờ nữ công, còn có giờ gia chánh. Tôi tuy vụng về việc bếp núc, nhưng lại thích nhất giờ gia chánh vì học trò được xuống bếp của nhà trường tập làm kẹo gương, học ít mà chơi nhiều.

Nhắc đến Huế là phải nhắc đến những người đẹp của đất Thần Kinh. Bên Đồng Khánh có Thu Sương, lớp 7B1, vừa đẹp. lại vừa học gỉỏi. Ngọc Quỳnh, Cam Thảo. Diệu Uyển, Tường Quy. Bên Khải Định có nhiều lắm. Dạ Thảo, Thu Vân, Trà Mi, Hoài Nam, Quế Hương, Diệu Phước . Còn nhiều người đẹp nữa mà tôi không nhớ tên. Có lẽ vì các chị lớn và học hơn tôi mấy lớp.

Mới đây, cũng vào dịp cuối tháng Tám, đầu tháng Chín, tôi sang Houston, cùng với Ngọc An và Việt Hải nhân dịp ra mắt Tuyển tập Nam Phong, và Hoa Vàng, tôi có ghé thăm Tường Quy, là người bạn đã cùng học chung với tôi trong mấy năm đệ nhị cấp ở trường Nữ Trung Học Trưng Vương.

Tường Quy vừa trải qua một thời gian coma 9 tháng, nay bỗng được một ơn lạ, đã tỉnh dậy sau nhiều tháng nằm bất tỉnh trong nhà thương. Tường Quy gọi cho Tường An, và tôi đã gặp hai người bạn từ thời trung học tại nhà Tường Quy. Cả hai cô bạn Tường này rất chân tình và cũng rất hiếu khách.

Tôi sững sờ nhìn Tường Quy lăng xăng đi lại trong nhà, rồi bổ trái cây ép tôi phải ăn. Tôi không thể ngờ con người này lại khoẻ mạnh, ăn uống, đi lại bình thường, mà chỉ mấy tháng trước đã tưởng chết. Tôi bỗng nghĩ đến sống hay chết đều có số phần. Tường Quy chỉ mập hơn trước, vẫn giữ được vẻ đẹp ngày xưa, nhất là diện thì khỏi chê … Tường An thì vẫn giữ được nét “ thanh tơ mảnh chỉ “, và cũng diện chẳng khác gì Tường Quy.

Tường Quy dẫn tôi đến thăm chị Quế Hương. Ôi chao, cả một thời Huế sống lại trong tôi. Từ cách trình bày nhà cửa, cho đến cách sống, và tôi thật vui khi nghe chị Quế Hương và Tường Quy nói chuyện với nhau bằng giọng đặc Huế. Chị Quế Hương tặng tôi cuốn Đặc san Lá Thư Phượng Vỹ. Tôi biết chắc chắn thế nào cũng có Đặng lệ Khánh. Quả y rằng, tên Đặng Lệ Khánh đã góp bài trong Đạc san này. Chị Quế Hương ngạc nhiên hỏi tôi sao biết Đặng Lệ Khánh. Tôi kể sơ qua lý do vì sao tôi quen Khánh. Khánh và tôi gặp nhau qua Phố Rùm Việt Báo, vì cùng thơ văn, và cũng nhiều lần xướng họa thơ văn với nhau.

Tôi có hứa với chị Quế Hương là tôi sẽ góp bài cho Lá Thư Phượng Vỹ.

Chỉ vì khi đến thăm chị Quế Hương, lúc ra về, tôi đã để quên cái máy ảnh nhỏ ở nhà chị Quế Hương. Sau đó, Tường Quy hẹn tôi sẽ gặp nhau ở chọ Hồng Ko^ng, để trao chiếc máy ảnh ... Tường Quy đã lái xe đến tận chỗ hẹn tại chợ to lớn tên Hồng Kông, dù rằng, bác sĩ không cho phép Tường Quy lái xe đi xa. Chỉ vì chờ con đi làm về, sợ trễ hẹn, nên Tường Quy đã dám liều lái xe đi một mình. Tôi tuy cảm động, nhưng cũng rất lo lắng, sợ khi trở về khoảng 5 giờ chiều, đông xe cộ ngoài đường, lỡ có mệnh hệ nào thì tôi sẽ áy náy suốt đời. Hai đứa ngồi tâm sự trên chiếc ghế đá, và khi tôi phải ra về, Tường Quy đã bịn rịn không muốn rời, cứ quanh quẩn bên tôi, cho đến khi xe rời bánh. Tôi quay lại nhìn, hình bóng Tường Quy, in trên nền trời xanh thẫm, vẫn đứng nhìn theo cho đến khi xe khuất bóng. Tường Quy ơi, bạn đã làm tôi cảm động đến rưng rưng mắt lệ.

Làm sao tôi quên được cảnh chia tay trong một buổi chiều nhạt nắng. Sau đó, tôi gọi lại cho Tương Quy, và được biết bạn đã về tới nhà an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm trí hồn, và thầm cám ơn Chúa đã gìn giữ bạn tôi bình an suốt trên đường về.

Làm sao tôi quên được hình bóng người bạn quá chân tình, cũng như khuôn mặt dịu hiền của chị Quế Hương, khi chúng tôi ngồi nhắc lại những kỷ niệm xưa, rất xưa, của một thời Đồng Khánh.

HONG VU LAN NHI
9/29/2005

Edited by user Tuesday, December 4, 2018 2:54:35 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thanks 1 user thanked hongvulannhi for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 12/4/2018(UTC)
Users browsing this topic
Guest
5 Pages«<345
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.