Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

574 Pages«<543544545546547>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Nam  
#10881 Posted : Wednesday, August 8, 2018 5:15:16 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,489

Thanks: 771 times
Was thanked: 314 time(s) in 249 post(s)
Tập Cận Bình Lung Lay


08/08/201800:00:00(Xem: 3198)
Vi Anh

Người Tàu có câu “Hoạ vô đơn chí, phước bất trùng lai”. Câu này đang sớm đến với Chủ Tịch Tập cận Bình [TCB] đúng như câu ca dao Việt Nam, “Ngày xưa quả báo thì chầy, Ngày nay quả báo tới ngay nhãn tiền.”

Thực vậy, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ tấn công vào nền kinh tế của TC do TCB lèo lái đang bị lao đao, xói mòn kinh tế là thế cầm quyền của Đảng CSTQ sau khi chủ nghĩa CS sụp đổ bị chôn theo xác của Liên xô CS. Thất bại kinh tế của nhà cầm quyền TCB làm mờ đi việc TCB được cái Quốc Hội đảng cử dân bầu và Bộ Chánh trị của Đảng Nhà Nước TC huỷ bỏ định mức hai nhiệm kỳ hồi đầu năm 2018, đã nâng TCB có thể lên làm Chủ Tịch suốt đời, cho tới chết như hoàng đế Trung Hoa cổ đại. TCB có quyền nắm giữ suốt đời ba vị trí quan trọng nhất là chủ tịch nước, tổng bí thư đảng và chủ tịch quân ủy trung ương.

Nhưng lên ngôi hoàng đế ngồi chưa nóng ghế, thì TCB bị hai cái hoạ ập đến. Một là bị chiến tranh thương mại của Mỹ ở trong đại lục khi kinh tế TC tăng trưởng chậm lại, lại phải đối đầu thương mại với Mỹ nổ ra. Và chiến tranh này có thể lan tràn ra Biển Đông bị Mỹ và đồng minh kết hợp thành liên minh siết vòng vây TC.

Bình luận gia kinh tế Fraser Howie, hôm 27 tháng 7 nói rằng Trung Cộng không biết cách nào để đối phó với ông Trump, họ chỉ dùng lại cách cũ họ từng làm khi đánh hơi biến cố sắp xảy đến. Giới quan sát ghi nhận là thế bị động hiện nay của Trung Quốc, chỉ biết ăn miếng trả miếng trước các đòn tấn công của Mỹ, chứ chưa thấy có những biện pháp đối phó mạch lạc, có tính toán kỹ lưỡng như thường thấy trước đây. Bắc Kinh cũng có vẻ bị cô lập trong cuộc chiến thương mại, không lôi kéo được các thế lực kinh tế khác cùng chung sức chống Mỹ, tiêu biểu như Liên Âu vẫn đi sát với Mỹ.

Hiện tại làn sóng di dời những xưởng sản xuất từ Trung Cộng đến Mã Lai, Việt Nam đang gây lo âu, xáo trộn trong giới công nhân, giới tài chính Trung Cộng. Đợt di chuyển đầu tiên nầy ảnh hưởng đến 1 triệu công việc làm và 25,5 tỷ USD, ông Clara Chan Yuen-Shan giám đốc Hội Đồng Thương Mại các Xí Nghiệp Trẻ và Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Lee Kee ở Hồng Kông tuyên bố.

Hai là trời hại TCB, nhà cầm quyền TC của TCB vướng vào vụ bê bối thuốc chủng ngừa vắcxin dỏm giết hại nhiều trẻ em TQ làm cho nhân dân TQ đồ thán, chống đối, hoài nghi về các chính sách và quyền lực của Chủ tịch Trung Quốc, theo nhận xét của báo New York Times của Mỹ.

Thế là Trung Quốc chấn động bởi chiến tranh thương mại với Mỹ và bê bối vắcxin dỏm, như phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí ập đến vớí TCB. Cá nhân Ông phải điên đầu, uy thế của ông lung lay với thách thức lớn nhất này.

Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun), giáo sư luật và luật hiến pháp tại Đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh, hồi tuần trước đăng trên website của Viện Nghiên cứu Kinh tế Thiên Tắc một bài viết được cho là táo bạo nhất từ trước tới nay của giới học giả Trung Quốc phê bình các chính sách cứng rắn của ông TCB.

Ông Hứa viết "Người dân cả nước, kể cả giới tinh hoa, một lần nữa cảm thấy mơ hồ về đường hướng quốc gia và về an ninh bản thân. Nỗi bất an đã lan tỏa thành một mức độ hoảng sợ khắp xã hội. "Đây là bài viết rất mạnh mẽ", Jiang Hao, một nghiên cứu viên tại Viện Thiên Tắc, nhận xét. "Nhiều trí thức Trung Quốc có lẽ cùng chung suy nghĩ, nhưng họ không dám nói ra".

Ông Tập đã phải triệu tập một cuộc họp Bộ Chính trị nhằm thảo luận các biện pháp đối phó với tình hình kinh tế và thương mại. Theo Tân Hoa xã của TC, Bộ Chính trị Trung Quốc kết luận,"Nền kinh tế vẫn ổn nhưng đang phải đối mặt với những vấn đề và thách thức mới, trong khi môi trường bên ngoài đang có những chuyển biến rõ rệt".

Đó là vụ bê bối vác xin dỏm của công ty Trường Sinh giết hại trẻ em như một cơn sóng ngầm trong nước bị phanh phui, làm dấy lên nỗi giận dữ trong dư luận, nhất là khi chính phủ từng cam kết sẽ xử lý triệt để vấn đề sau những vụ việc tương tự trước đây.

Nhưng quần chúng nhân dân TQ hoàn toàn không tin, vì vụ bê bối như thế thường xảy ra, vụ bê bối này là vụ thứ ba. Đây là cuộc khủng hoảng thứ ba ở Trung Quốc liên quan đến vắcxin từ năm 2010, khiến nhiều người đổ vỡ niềm tin vào nền dược phẩm nội địa và châm ngòi cho làn sóng phản ứng quyết liệt trong tầng lớp trung lưu với những cam kết của chính phủ.

Nhiều chuyên gia đối ngoại và quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng những biến cố gần đây đã khiến giới trí thức, cựu quan chức và tầng lớp trung lưu ngày càng hoài nghi về các chính sách cứng rắn của ông Tập. Một cựu quan chức Trung Quốc giấu tên nói rằng nhiều đồng nghiệp cũ của ông đã chia sẻ bài viết của giáo sư Hứa trên mạng xã hội.

Cựu quan chức này cùng nhiều người khác cho rằng nếu Bắc Kinh không có những điều chỉnh kịp thời, những hoài nghi như vậy theo thời gian sẽ lớn dần lên và làm suy giảm quyền lực của ông Tập, khiến các quan chức cấp cao trong chính quyền đặt câu hỏi về quyết sách của ông.

Richard McGregor, chuyên gia cấp cao tại Viện Lowy ở Australia, cho biết "Vài tuần gần đây, các dấu hiệu về nỗ lực manh nha phản đối quyền lực tuyệt đối của ông Tập đã bắt đầu xuất hiện", đồng thời cảnh báo nó có thể gây ra tình trạng bất ổn và tê liệt chính sách.

Một số dấu hiệu cho thấy sức ép từ căng thẳng thương mại và những lời phê bình trong nước đã khiến chính quyền của ông Tập có những bước đi nhằm xoa dịu dư luận. Một loạt bài viết trên tờ People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã mỉa mai những học giả mạnh miệng tuyên bố rằng Trung Quốc đã trở thành siêu cường công nghệ vượt mặt Mỹ, đồng thời cảnh báo truyền thông về việc thổi phồng sức mạnh Trung Quốc.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng thể hiện các dấu hiệu cho thấy việc giảm bớt ca ngợi ông Tập, sau khi giáo sư Hứa cho rằng cần phải "hãm phanh" những hoạt động tuyên truyền mang tính sùng bái cá nhân như những gì từng diễn ra thời Cách mạng Văn hóa.

Nhà chức trách Trung Quốc từ giữa tháng 7 đã bắt đầu gỡ bỏ nhiều ảnh chân dung của ông Tập tại Bắc Kinh, dường như để làm giảm bớt những lo ngại về chủ nghĩa sùng bái cá nhân trước thềm hội nghị thường niên Bắc Đới Hà sắp diễn ra, theo Nikkei. Đây là hội nghị nơi các lãnh đạo đương chức và về hưu của Trung Quốc thảo luận các quyết sách quan trọng nhất của quốc gia.

Cựu chủ tịch Giang Trạch Dân và một số lãnh đạo lão thành được cho là đã gửi một lá thư dài cho ông Tập, hối thúc ông xem xét lại chính sách kinh tế và ngoại giao của mình. Nikkei cho hay có nhiều thông tin từ nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc rằng ông Tập sẽ thể hiện lòng tôn trọng hơn đối với các cựu lãnh đạo từng thực hiện công cuộc cải cách ở Trung Quốc và biến nước này thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Và đối với Mỹ báo Le Monde của Pháp cho biết hai ngày sau khi đạt thỏa thuận hưu chiến với Liên Âu, thống kê kinh tế quý 2 vừa qua của Mỹ cho biết tăng trưởng kinh tế của Mỹ đạt 4,1%, mức cao nhất từ 2014. Lý do của sự tăng trưởng đột biến này là do tiêu thụ tăng mạnh (4%), và cũng đồng thời do cải cách thuế. Các doanh nghiệp, được hưởng lợi, rút nhiều tiền lãi từ nước ngoài về hơn, khiến đầu tư trong nước tăng mạnh (7,3%).

Trước cái mạnh của Mỹ và cái yếu của TQ, có tin Trung Quốc sẵn sàng giải quyết bất đồng với Hoa Kỳ trên nguyên tắc bình đẳng. Ngày 3/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51. Ô. Vương xác định việc hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là lựa chọn đúng đắn duy nhất và Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết bất đồng giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳng./.

(VA)

Edited by user Wednesday, August 8, 2018 5:15:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10882 Posted : Wednesday, August 8, 2018 5:25:32 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,489

Thanks: 771 times
Was thanked: 314 time(s) in 249 post(s)
Chính trường Việt Nam nửa cuối 2018
sẽ tái hiện nửa cuối năm 2015?


Phạm Chí Dũng

August 5, 2018

Quy luật nửa đầu và nửa cuối năm

Vào mùa Hè năm 2015 khi chiến dịch chạy đua vào Bộ Chính Trị Đảng cầm quyền khóa 12 ở Việt Nam chính thức lao vào giai đoạn căng biến, chính trường quốc gia này thình lình phát hiện sự biến mất của một ủy viên Bộ Chính Trị có khuynh hướng hướng “thân Trung”: Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh.

Trong suốt mùa Hè đó, cái tên “tướng chữa bệnh” đã bắt chết với một Phùng Quang Thanh còn sống sờ sờ và gây ra một làn sóng hiếu kỳ, ngờ vực cùng dự cảm nguy biến về một âm mưu kinh khủng nào đó đã hình thành – một thứ “đảo chính cung đình” – ngay trước Đại Hội 12 của đảng cầm quyền.

Ba năm sau đó, mùa Hè năm 2018 bất chợt “đỏ lửa” bởi cuộc biểu tình phản đối Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng lên đến hàng trăm ngàn người ở Sài Gòn, cùng một cuộc biểu tình với tính chất tương tự nhưng đã đóng đinh bằng trận bạo loạn bởi những kẻ bịt mặt không phải người Bình Thuận ngay tại thành phố Phan Thiết.

Lịch sử đương đại của triều chính Việt Nam đã hình thành một sự vận động nối tiếp và logic như thể có tính quy luật: trong BA năm, từ 2012 đến 2015, cứ nửa đầu năm chính trị tương đối bình lặng thì nửa cuối mỗi năm đó lại sôi trào đấu đá nội bộ trong đảng. Nhưng vào giai đoạn 2015-2018, tính chất căng thẳng của xung đột nội bộ đã không còn cho phép cái nửa đầu năm êm dịu nữa, mà thay vào đó là sự chuẩn bị âm thầm, và sắc máu hơn nữa là xảy ra một số sự biến chính trị ngay vào nửa đầu năm.

Mùa Hè năm 2012

Vào mùa Hè năm 2012, trên mạng xã hội chợt hiện ra một cái tên lạ hoắc: Quan Làm Báo. Nhưng khác hẳn với trang mạng Dân Làm Báo bị chính quyền mặc định là “phản động,” Quan Làm Báo lại mang đặc thù của những bàn tay bí mật từ nội bộ đảng, ngồn ngộn dữ liệu và bí mật cung đình trong nội bộ và mang mục tiêu triệt hạ những nhân vật cao cấp này kia trong nội bộ.

Mùa Hè năm 2012 cũng là thời điểm bắt đầu manh nha cuộc chiến của hai phe nhóm trong nội bộ đảng: cặp bài trùng Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư – Trương Tấn Sang, chủ tịch nước với Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng.

Sự hiện hình của trang Quan Làm Báo, với phạm vi công kích nhắm đến phe Nguyễn Tấn Dũng – thật giống như một tiền đề hết sức quan yếu để “toàn đảng, toàn quân tiến đến Hội Nghị Trung Ương 6.” Chỉ bốn tháng sau khi xuất hiện, Quan Làm Báo mà đã gây bão không chỉ trên mạng xã hội, trong dư luận đời thực mà cả trong chính trường giới quan chức trung cao cấp đang nhấp nhổm hồi hộp và mắt trước mắt sau tính toán chọn lựa phe cánh chính trị, Hội Nghị Trung Ương 6 đã mở màn với kịch bản “kỷ luật đồng chí X.”

Tuy thế, những giọt nước mắt nhòe cặp kính của Nguyễn Phú Trọng lại là câu trả lời cay đắng dành cho phe đảng. Không những vượt qua mối nguy hiểm bị kỷ luật và để không bị loại khỏi Bộ Chính Trị, “đồng chí X” còn lần đầu tiên thu thập được đến 75% phiếu của các ủy viên trong Ban chấp hành trung ương, đặt tiền đề cho cuộc chinh phạt đỉnh cao nhất của “ứng cử viên số một cho chức tổng bí thư” – trong một cuộc bỏ phiếu thăm dò kín tại Hội Nghị Trung Ương 10 vào đầu năm 2015 và trùng với cái chết đầy “ma quái” của nhân vật Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương Nguyễn Bá Thanh.

Thực ra, Nguyễn Bá Thanh cũng bắt đầu bi kịch của ông ta vào một mùa Hè – Hè năm 2014. Sau khi từ bỏ cái ghế bí thư Đà Nẵng mà được xem là “vua không ngai” ở thủ phủ miền Trung, Nguyễn Bá Thanh đã được Tổng Bí Thư Trọng kỳ vọng sẽ bổ sung vào Bộ Chính Trị và trở thành một tay kiếm lạnh lùng cho cuộc chiến “chống tham nhũng.” Nhưng do cái chết đọng lại quá nhiều nghi vấn của ông Thanh, khi đó ông Trọng đã chưa thể tiến hành được kế hoạch “đốt lò” mà chỉ có thể hoạt náo từ giữa năm 2016 cho đến nay.

Những mùa Hè sau đó

Trong sáu năm qua, chính trường Việt Nam chỉ tạm êm ả vào mùa Hè năm 2013, trong khi những mùa Hè sau đó đều hoặc âm ỉ, hoặc nóng rẫy cái lò bát quái giữa các phe phái.

“Phe cánh chính trị” đã từ lâu trở thành một thuật ngữ không thể thiếu trong các báo cáo đặc biệt của các cơ quan đặc biệt như tình báo, an ninh thuộc công an, quân đội và khối nội chính đảng. Kể từ vụ Phùng Quang Thanh từ một bệnh viện Pháp trở về Hà Nội vào mùa Hè năm 2015 và sau đó bị xem là “cấm cố” ở một nơi nào đó trong “Thành,” “phe cánh chính trị” đã trở nên một thứ ma túy đê mê thấm vào đến tận tủy sống một số chính khách này nhưng cũng là nỗi run sợ đến mất ngủ mất ăn của một số chính khách khác.

Chính vào lúc đã tạm loại được Nguyễn Tấn Dũng khỏi Bộ Chính Trị để buộc nhân vật này phải toát lộ tương lai “trở về làm người tử tế,” Nguyễn Phú Trọng đã khởi động “lò” của mình vào mùa Hè năm 2016 với tiêu lệnh “việc cần làm ngay” – một cụm từ mà ngay lập tức khiến người ta nhớ lại mồn một khẩu lệnh “Những việc cần làm ngay” của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh ba chục năm trước đó.

Tham vọng chỉnh đảng và tôn bật hình ảnh cá nhân của Nguyễn Phú Trọng là không cần bàn cãi: cái chí khí ngút trời ấy đã biến ông Trọng chỉ trong vòng một năm rưỡi từ biệt danh “giáo làng” nhu nhược thành “Sỹ phu Bắc Hà,” “Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo,” thậm chí “Minh quân” hay gần đây nhất là “Người đốt lò vĩ đại.”

Hẳn đó phải là nền tảng hết sức biện chứng lịch sử và biện chứng duy vật để vào mùa Hè năm 2017, giáo sư kinh tế – chính trị học Mác – Lê Nguyễn Phú Trọng tiến đến việc “trảm” Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính Trị Kiêm Bí Thư Thành Ủy TP.HCM – một chính khách sống bằng rượu Chivas vài chục triệu đồng một chai và dường như từng cười nhạo ông Trọng về chủ nghĩa Mác – Lê lẫn thất bại cay đắng của ông ta trước “đồng chí X.”

Nhưng mùa Hè năm 2017 còn bất ngờ nồng nàn một hương vị ngoại giao lẫn “tình báo” lạ lùng: vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.” Không biết vô tình hay hữu ý, vụ việc chấn động toàn châu Âu này lại khiến nhân vật Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang “biến mất” trong một tháng sau đó, tiếp biến cơn địa chấn ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Về thực chất, mùa Hè năm 2017 đã trở nên vô cùng đáng nhớ đối với Nguyễn Phú Trọng khi tên ông được ghi vào lịch sử như tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam bị người Đức trừng phạt bằng quyết định tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược Đức – Việt do vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.”

Còn bây giờ đang là mùa Hè năm 2018…

Mùa Hè 2018 và vài lá bài tẩy đã lật ngửa

Khác hẳn với bầu không khí kìm nén, hoặc giả vờ kìm nén của giai đoạn 2012-2015, nửa đầu năm 2018 đã khởi đi với chiến dịch “đốt lò” rúng động toàn chính trường Việt Nam của Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ là phạm trù cá nhân Đinh La Thăng gắn với Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, mà “lò” đã cháy trên diện rộng, từ vụ Thượng Tá Tình Báo Công An Phan Văn Anh Vũ mà rất nhiều khả năng dắt dây đến nhiều quan chức cao cấp của Ngành Công An và còn có thể cao hơn thế, đến hai tướng cảnh sát Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh và cả tướng tình báo Phan Hữu Tuấn bị tống giam, hàng loạt đồn đoán trong dư luận xã hội lẫn dự đoán của giới chuyên gia chính trị về số phận không hề ngọt ngào của Trần Đại Quang trước Hội Nghị Trung Ương 7 vào Tháng Năm, 2018, rồi Thứ Trưởng Công An Bùi Văn Thành bị giáng chức…

Nhưng ngay sau Hội Nghị Trung Ương 7 với thái độ “xui xị” thật khó hiểu của Nguyễn Phú Trọng, ở phía Nam Việt Nam đã bất thần nổ ra cuộc biểu tình cực lớn phản đối Luật Đặc Khu. Lòng dân phẫn uất là lý do quá dễ hiểu trong một chế độ đang lao thẳng vào bóng đêm.

Nhưng vẫn còn một lý do khác: Sau cuộc biểu tình trên và đặc biệt sau trận bạo loạn ở Phan Thiết, ngày càng nhiều dư luận cho rằng đã có một bàn tay bí ẩn nào đó, của một thế lực bí ẩn nào đó trong nội bộ đảng, hậu thuẫn cho cuộc biểu tình khổng lồ ở Sài Gòn và bảo kê cho những kẻ bịt mặt đốt phá ở Phan Thiết.

Thế lực đó có thể liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến công an và do vậy công an mới không đàn áp dã man như trước đây. Và trên hết, thế lực chính trị giấu mặt đó muốn “mượn” người dân, hay chính xác là lợi dụng người dân, để kích động một chiến dịch biểu tình trên quy mô lớn và kéo dài như mô hình “áo đỏ – áo vàng” ở Thái Lan, nhằm gây áp lực mặc cả vị thế chính trị trong nội bộ đảng hay tạo áp lực đủ mạnh để yêu sách một chóp bu cao cấp nào đó của đảng phải từ chức…

Dường như Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải chế độ của ông ta, đang bị thách thức quyền lực một cách công khai. Hình như vài lá bài tẩy đã được lật ngửa.

Và dường như mùa Hè năm 2015, khi bầu không khí “toàn đảng, toàn quân, toàn dân lập thành tích chào mừng đại hội 12” đang có bề tái hiện vào mùa Hè năm 2018. Những gì đã được khởi đi từ vụ Phùng Quang Thanh mang mùi vị “đảo chính” vào mùa Hè năm 2015 có vẻ đang trở lại cái hương vị ngất người của nó vào mùa Hè năm nay. Và nếu đúng là thế mà không thể sai khác, nửa cuối năm 2018 sẽ phải chứng kiến một trận tương tàn trong chính trường Việt Nam, nhưng không chỉ là sự xung đột giữa một số cá nhân như trước Đại Hội 12, mà sẽ “bão trên diện rộng” và quyết định số phận chính trị của nhiều chủ thể quan chức khác.

(Phạm Chí Dũng)

Edited by user Wednesday, August 8, 2018 5:42:05 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10883 Posted : Wednesday, August 8, 2018 11:24:43 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,489

Thanks: 771 times
Was thanked: 314 time(s) in 249 post(s)
Social Media & World Cup


By Trần Trí Dũng -

August 6, 2018

Theo các số liệu online thu thập trên toàn thế giới từ 14/6 đến 15/7, mùa đá banh World Cup 2018 là sự kiện thu hút nhiều chú ý nhất trên các mạng xã hội cá nhân lớn nhất hiện thời. Các đề tựa như #fifa, #worldcup2018 hay #futbol cũng chiếm hạng VIP đều khắp Facebook, Twitter, Instagram, v.v…

UserPostedImage


Khán giả Iceland. Ảnh The Economist


Riêng các trang Social Media của FIFA ghi nhận trên 7.5 tỉ lượt đấu hót trong thời điểm World Cup diễn ra tại nước Nga. Hệ thống mạng xã hội cá nhân tạo ra một kỹ nghệ hoàn toàn mới giúp mang lại hằng triệu công ăn việc làm và góp từ $900 tỉ đến $1,300 tỉ Mỹ Kim vào nền kinh tế toàn cầu. Chỉ riêng Twitter.com ghi nhận sự góp mặt của chừng 40 nguyên thủ quốc gia gồm cả đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ (twitter.com/realDonaldTrump), toàn bộ nội các USA, và hầu hết Thống Ðốc các tiểu bang. Ngày nay, thông tin lan truyền trên Facebook, Twitter, Instagram… có khi mau lẹ hơn các phương tiện truyền thông cổ điển. Và World Cup 2018 cũng không là biệt lệ.

FACEBOOK

– Trên 383 triệu thành viên Facebook đã đấu hót hơn 2.3 tỉ lần.
– Những đội banh quốc gia nhận được nhiều đấu hót nhất:

1. Brazil
2. Argentina
3. Pháp
4. Nga
5. Mexico

– Ghi nhận bên lề: Các tên tuổi lớn lọt sổ danh sách “ngũ hổ tướng” này gồm có Bỉ, Anh, Croatia, Bồ Ðào Nha, Ðức, Tây Ban Nha…

UserPostedImage


Hình ảnh lan truyền nhiều trên Social Media: Vợ con an ủi tiền vệ người Úc
Mark Milligan #5 sau trận thua Peru 0-2 sớm bị loại.
Ảnh Simon Hofmann/FIFA/Getty Images


– Những cầu thủ nhận được nhiều đấu hót nhất:
1. Lionel Messi (#10 Argentina)
2. Neymar (#10 Brazil)
3. Cristiano Ronaldo (#7 Bồ Đào Nha)
4. Philippe Coutinho (#11 Brazil)
5. Mohamed Salah (#10 Ai Cập)

– Ghi nhận bên lề: Ai Cập bị loại từ Vòng Nhóm, nhưng tiền đạo Salah rất nổi tiếng trong màu áo Liverpool F.C. trong khuôn khổ giải English Premier League. Ngược lại, thủ quân tiền đạo người Anh Harry Kane #9, với 6 lần tung lưới, là “Golden Boot” của World Cup 2018 nhưng chỉ xếp hạng 10 về khoản “đấu hót”.

– Những nước có nhiều người đấu hót nhất:

1. Brazil
2. Hoa Kỳ
3.Mexico
4. Ấn Độ
5.Việt Nam

– Ghi nhận bên lề: Ấn Ðộ có 1.3 tỉ dân nhưng đá banh rất dở, chưa hề dự World Cup. Thông tin này cũng cho thấy dân Việt Nam rất chuộng Facebook và khán giả người Việt mê đá banh vào hàng… tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi đó, Âu Châu bá chủ World Cup 2018, và giật cúp vàng vô địch 4 kỳ World Cup gần đây nhất, nhưng cả châu lục lại khá… im ắng trên Facebook.

UserPostedImage


Trang Facebook của thi sĩ Đỗ Trung Quân mùa World Cup 2018.
Ảnh www.facebook.com/trungquan.do


TWITTER

Qua mặt cả Facebook, có đến 115 tỉ đấu hót giữa các thành viên Twitter mê đá banh.

– Những đội banh quốc gia nhận được nhiều đấu hót nhất:

1. Brazil
2. Pháp
3. Argentina
4. Anh
5. Bồ Đào Nha

– Những cầu thủ nhận được nhiều đấu hót nhất:

1. Neymar (#10 Brazil)
2. Lionel Messi (#10 Argentina)
3. Cristiano Ronaldo (#7 Bồ Đào Nha)
4. Kylian Mbappé (#10 Pháp)
5. Philippe Coutinho (#11 Brazil)

– Những nước có nhiều người đấu hót nhất:

1. Brazil
2. Nhật
3. Anh
4. Hoa Kỳ
5.Pháp

– Ghi nhận bên lề: Dù đội banh Mỹ Quốc lỡ chuyến phà World Cup 2018, khán giả đá banh Hoa Kỳ đều góp mặt trong số 5 quốc gia bàn tán xôm tụ nhất.

UserPostedImage


Cristiano Ronaldo dẫn đầu các siêu sao có nhiều người hâm mộ nhất trên thế giới mạng xã hội ảo với 570 triệu khán giả–nhưng không tên tuổi nào giật cúp vàng. Ảnh InUth.com

INSTAGRAM

Ðây là hệ thống mạng xã hội cá nhân được giới cầu thủ đá banh nhà nghề trên thế giới ưa chuộng nhất. Và chiếc cúp vô địch World Cup 2018 tuy vào tay người Pháp, nhưng ngôi vương Instagram lại thuộc về cầu thủ Brazil.

1.Các trang Instagram cá nhân của cầu thủ Brazil ghi nhận gần 194 triệu đấu hót của khán giả hâm mộ, riêng siêu sao Neymar #10 có 97.9 triệu đấu hót

2.Cầu thủ Bồ Ðào Nha đạt gần 121 triệu đấu hót, riêng thủ quân Cristiano Ronaldo #7 chiếm hữu 110 triệu

3.Các nhà vô địch người Pháp thu hút 118 triệu đấu hót, riêng ngôi sao tiền vệ Paul Pogba #15 có 36 triệu

4.Tây Ban Nha: 75.5 triệu
5.Argentina: 68.8 triệu

UserPostedImage

Khán giả Croatia. Ảnh www.socialnews.xyz


NGÔI SAO CROATIA

Trận chung kết giữa Croatia và Pháp ghi nhận nhiều đấu hót nhất trên Twitter trong toàn bộ 64 trận. Trên sân cỏ, Croatia đá thua Pháp, có phần vì cầu thủ được nghỉ ít hơn đối phương 1 ngày, và để vượt qua Vòng 16/Tứ Kết/Bán Kết, trước khi vào chung kết, Croatia là đội banh đầu tiên xưa nay từng đá thắng 3 trận liên tiếp bằng hiệp phụ, tương đương thời lượng 1 trận banh (3 x 30 = 90 phút) họ phải đá nhiều hơn người Pháp. Nhưng Croatia hoàn toàn bá chủ thế giới Social Media thời điểm kết thúc World Cup 2018. Thống kê của Google cho thấy có đến 60% truy tìm Croatia, chỉ có 40% tìm thông tin về Pháp trong lúc đá trận chung kết. Trên Twitter, lúc cuối trận, có trên 1 triệu đấu hót kèm chữ “Croatia”. Tính chung suốt thời gian diễn ra World Cup 2018, các tìm kiếm internet liên quan Croatia vọt lên cao nhất trong lịch sử 28 năm tồn tại của xứ này, và trên toàn cầu người ta đọc trên 60 triệu tài liệu, bài báo về nước Croatia Cộng Hòa. Á quân World Cup 2018 là một xứ Ðông Âu nhỏ xíu, diện tích khoảng 56.6 ngàn cây số vuông (chừng 1/6 nước Việt Nam), mới thiết lập thể chế cộng hòa từ 1991 sau khi hệ thống cộng sản sụp đổ. Về dân số, Croatia chỉ có khoảng 4.2 triệu người, chừng phân nửa số người ở Sài Gòn ngày nay. Riêng khoản này Croatia phải nhường bước Iceland là quốc gia nhỏ nhất xưa nay từng tranh hùng World Cup với dân số khoảng 335,000 người. Nói cách khác, nhà tổ chức World Cup 2018 đã có thể xếp toàn thể dân băng đảo Iceland vào các sân banh World Cup mà vẫn còn dư đến 250,000 chỗ ngồi.

TTD

Edited by user Wednesday, August 8, 2018 11:36:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10884 Posted : Wednesday, August 8, 2018 11:50:30 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,489

Thanks: 771 times
Was thanked: 314 time(s) in 249 post(s)
Sẽ có trận giao hữu giữa MLS All-Stars
và Liga MX All-Stars trong tương lai gần

August 5, 2018

UserPostedImage

Toàn cảnh sân vận động Mercedes Benz diễn ra trận cầu giao hữu giữa 2018 MLS All-Stars
với đội bóng câu lạc bộ Juventus diễn ra vào ngày 1 Tháng Tám, 2018 tại Atlanta, Georgia.
(Hình: Getty Images)


TỔNG HỢP – Một trận cầu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển các ngôi sao của giải Major League Soccer Hoa Kỳ (MLS All-Stars) với đội tuyển các ngôi sao Liga Mexico (Liga MX All Stars) có thể diễn ra trong tương lai “rất gần,” theo lời tuyên bố của chủ tịch Liga MX, Enrique Bonilla.

Ông Bonilla đã tuyên bố với các phóng viên báo chí ngay trước trận đấu MLS All Stars với đội bóng câu lạc bộ Juventus, đương kim vô địch Serie A, Italy diễn ra trên sân Mercedes Benz, Atlanta, ngày Thứ Tư, 1 Tháng Tám, 2018 vừa qua có mặt ủy viên MLS Don Garber với tư cách khách mời.

Hai league mạnh nhất của khu vực Bắc Mỹ đã đưa ba bảng tuyên bố chung cho biết sẽ cùng nhau hợp tác vào đầu năm nay để “tạo thêm sự tranh đua” giữa hai league và “gia tăng sức mạnh hơn nữa của môn thể thao bóng tròn trong vùng.”

Sự liên kết bao gồm việc ra đời giải Campeones Cup trong tháng tới giữa hai đội đương kim vô địch hai league là Toronto FC và Tigres. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân nhà của Toronto FC và đây sẽ là trận tái đấu của trận tứ kết giải CONCACAF Champions League năm nay, mà Toronto FC đã thắng cả hai trận lượt đi và về.

Đề cập đến giải Campeones Cup, ông Bonilla cho biết thêm: “Đây là bước đầu tiên của nhiều bước mà chúng tôi phải thực hiện cùng nhau để tiến về phía trước. Chúng tôi kết hợp các trận đấu giữa các đội ở cả hai league để đem đến những trận đấu bóng tròn ngày càng tốt hơn, hấp dẫn hơn cho những người hâm mộ, chứ không chỉ là những trận cầu thuần mang tính chất giao hữu.”

UserPostedImage

Các cầu thủ Juventus ôm nhau vui mừng sau khi thắng đội MLS All Stars 5-4 bằng những quả đá phạt đền
luân lưu trong trận cầu giao hữu giữa 2018 MLS All-Stars với đội bóng câu lạc bộ Juventus
diễn ra vào ngày 1 Tháng Tám, 2018 tại Atlanta, Georgia.
(Hình: Getty Images)


Lẽ dĩ nhiên trận đấu của MLS All Stars chỉ thuần là giao hữu vì không có xếp bất cứ thứ hạng nào. Nhưng khi được hỏi bởi trang mạng thể thao Yahoo Sports nếu có trận đấu giữa hai đội tuyển ngôi sao của MLS và Liga MX cũng có thể xảy ra không, ông Bonilla nói rõ là ông ưa thích ý tưởng này.

Ông nói: “Vâng, có thể. Nó sẽ không là một trận đấu chính thức. Nhưng sự khác biệt là niềm say mê. Chúng tôi muốn thắng các ngôi sao của bạn, và các ngôi sao của bạn cũng muốn đá bại chúng tôi. Vì thế nó sẽ giống như một trận đấu chính thức.”

Và khi được hỏi bao giờ diễn ra, ông Bonilla cho biết theo ông sẽ trong tương lai rất gần mà thôi.

Trong cuộc phỏng vấn với hệ thống thể thao ESPN về trận đấu MLS All Stars với Juventus, ủy viên MLS Garber cho biết một sự thay đổi hình thức thi đấu là có thể. MLS All Stars đã so tài với các đội bóng câu lạc bộ Châu Âu vào mỗi mùa hè kể từ 2005, như Bayern Munich, Chelsea, Manchester United và Real Madrid. Trước đó, hai đội tuyển các ngôi sao của hai bảng Miền Đông và Miền Tây đấu với nhau.

Theo ông Garber, tuy ông vẫn thích việc thi đấu của MLS All Stars hiện thời nhưng có thể trở lại của đối đầu giữa hai đội ngôi sao của bảng Miền Đông (Eastern Conference) và Miền Tây (Western Conference) và cũng có thể là cuộc thư hùng giữa hai đội các ngôi sao của MLS và Liga MX (Mexico). Tuy vậy vấn đề này vẫn còn đang được xem xét.

Trận đấu của MLS All Stars 2019 sẽ diễn ra tại Orlando, theo ProSoccerUSA.com cho biết. Tờ Washington Post loan tin vào năm rồi trận đối đầu năm 2020 sẽ diễn ra trên sân nhà đội Los Angeles FC. Nam California là nơi có dân số Mexico đông nhất tại Hoa Kỳ.

(TTC)

Edited by user Wednesday, August 8, 2018 11:54:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10885 Posted : Thursday, August 9, 2018 8:42:26 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,155
Woman

Thanks: 480 times
Was thanked: 440 time(s) in 337 post(s)
Ông Trump, thêm tuần lễ tệ hại nhất nữa


Cổ-Lũy

August 8, 2018

Khoảng 90 ngày nữa là “Mid-term elections/Bầu cử giữa nhiệm kỳ” đầu của Tổng Thống Donald Trump. “Mid-terms” cũng là dịp “trưng cầu dân ý/referendum” về tổng thống sau hai năm tại chức.

Ông Trump biết đa số người đi bầu không ưa ông, và sợ đầu Tháng Mười Một họ sẽ “đuổi” bớt dân cử Cộng Hòa ở Quốc Hội mà ông hiện nắm trong tay. Việc này mang hệ quả vô cùng nghiêm trọng, vì sau “Mid-terms” nếu phe Dân Chủ lấy lại đa số Hạ Viện, chắc chắn họ sẽ bắt đầu thủ tục “bãi nhiệm/impeachment” tổng thống; Thượng Viện sẽ quyết định tổng thống có tội hay không.

Tuần trước ông Trump lại “sẵn sàng” tới phỏng vấn với Công Tố Viên Robert Mueller, như đã nói nhiều lần nhưng đều rụt lại – dù ông đã có trước những câu hỏi và trả lời, và dù công tố viên bằng lòng chỉ hỏi một phần nửa câu hỏi đã định trước đây. Rồi ông lại “phá bĩnh” với điều kiện mới: Công tố viên không được hỏi về chuyện “obstruction of justice/cản trở thi hành công lý” – tội chính và nặng nhất của ông dễ dàng đưa đến “impeachment.”

Hai tháng tệ hại

Hai tháng qua ông Trump đã trải qua những thử thách chính trị đe dọa chính mình và gia đình, chưa nói gì đến chức vụ tổng thống. Hầu như rất ít chốn nào an toàn cho ông, trừ những nơi ông chọn đi tới nhằm xách động đám “cử tri trung kiên/base” y hệt như thời còn tranh cử.

Xin mở ngoặc về đám “base” da trắng: Họ gồm khoảng 1/3 dân chúng Mỹ, ít học, lợi tức thấp, kỳ thị chủng tộc, và phẫn nộ vì hoàn cảnh kinh tế của mình so với người khác – nhất là với những di dân da màu từ các thuộc địa cũ tới, cần cù học hỏi, chịu khó làm ăn và tiết kiệm để đi lên trong xã hội đầy cơ hội đám này không chịu nắm lấy.

Một số trong đám “base” là người vùng quê hoặc tuổi hồi hưu, không hẳn kỳ thị nhưng lo sợ về những thay đổi xã hội, văn hóa và kinh tế họ không hiểu và theo kịp – “buồn” thay, đây là tình trạng chung ở những nước Âu-Mỹ, từng là đế quốc toàn cầu hơn 600 năm nay. Ông Trump vẫn giữ được đám “base,” nhưng không thể lấy phiếu từ người Cộng Hòa ôn hòa, có học, phụ nữ trẻ, và cử tri “độc lập,” không thuộc hai đảng chính.

Cùng thời gian này ông gia tăng những phát ngôn sai lầm, bịa đặt, láo khoét, và nguyền rủa độc địa lên 16 lần mỗi ngày (gấp ba thường lệ) bằng ngôn ngữ bình dân phù hợp với người học lớp Tám trở xuống. Mức dân chúng ủng hộ ông, vốn đã thấp nay tụt xuống 38%, và chống đối ở 58% – chưa tổng thống nào được bầu lại ở mức này. Thêm nữa, “mid-terms” thường bất lợi cho chính quyền tại chức; “Làn Sóng Xanh/Blue Wave” chống Trump giúp phe Dân Chủ lợi thế ở các bầu cử đặc biệt và sơ khởi, và tạo nhiều lo âu cho phe Cộng Hòa.

Những hồn ma trở lại

Luật sư thân tín 10 năm của ông Trump, Michael Cohen chuyên lo “giải quyết” những chuyện riêng về tình dục và tiền bạc cho ông, nay muốn xin giảm án nhiều tội nặng bằng cách “nịnh” và “bán” những bí mật về ông Trump cho Công Tố Viên Robert Mueller và FBI.

Hơn năm nay ông Mueller đã điều tra đi tới tuyên án chuyện Tổng Thống Nga Vladimir Putin và thủ hạ “xen vào” bầu cử 2016 nhằm triệt hạ ứng viên Hillary Clinton và giúp ông Trump đắc cử. Nay công tố viên đi sâu vào những điều hợp hay “collusion/thông đồng” bất hợp pháp giữa Nga và Mặt Trận Tranh Cử Trump.

Ông Cohen đã ghi âm điện đàm giữa mình và ứng viên Trump về “trả tiền mua im lặng/hush money” ngay trước bầu cử cho người mẫu “Playboy” mà ông Trump đã tằng tịu hơn một năm, trong thời gian vợ mang bầu và sinh con út – ông vẫn chối chuyện này.

Tuần trước ông Cohen lại tiết lộ tin “chết người”: Ông Trump không những biết trước mà còn chấp thuận buổi họp giữa tranh cử Trump và sứ giả Nga với hứa hẹn cung cấp “rác rưởi” về Clinton. Ông Trump, con cả Donald, con rể Jared Kushner, Chủ Tịch Tranh Cử Paul Manafort và Phó Chủ Tịch Richard Gates đã “họp bàn chiến lược/strategic planning” hai ngày trước khi gặp phái đoàn Nga (9 Tháng Sáu, 2016) tại bản doanh tranh cử Trump Tower.

Một năm sau, tờ New York Times khả kính phát giác chuyện này; cho tới nay ông Trump, những cố vấn trên và các đồng minh trongcùng ngoài Tòa Bạch Ốc vẫn chối bai bải về mục tiêu cuộc họp với phái đoàn Nga – do Luật Sư Natalia Veselnitskaya, thuộc Công Tố Viên Tối Cao Nga Yuri Chaika (đồng minh lớn của Putin), dẫn đầu.

Ông bầu Rob Goldstone dàn xếp buổi họp với ca sĩ Emin, con trai tỷ phú Aras Agalarof (đồng minh với ông Putin) mà gia đình Trump đã quen biết khi ông Trump tổ chức hoa hậu và cố xây Trump Hotel ở Moscow năm 2013 – cùng thời gian con trai thứ Eric Trump khoe tiền “đầu tư” từ Nga đổ vào Trump Organization như nước.

Đây là bằng chứng về tội nặng “obstruction of justice/ngăn trở thi hành công lý” của cả con lẫn bố – rõ rệt như khi ông Trump cách chức Giám Đốc FBI James Comey vì ông này không “bỏ qua” điều tra Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Michael Flynn vì ông Flynn làm việc lén cho ông Putin và không đăng ký.

Cho đến cuối tuần qua ông Trump vẫn không nhận chuyện “collusion” này, vẫn nói đây là bịa đặt giả tạo của tình báo và báo chí Mỹ nhằm hại gia đình ông. Con cả cũng khai gian trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện bố mình không hề biết về buổi họp.

Ông Trump còn đọc lời khai man từ máy bay cho con viết về mục tiêu cuộc họp (“con nuôi Nga qua Mỹ”). Các luật sư và tổng thống nay nhận có buổi họp, nhưng nhấn mạnh gặp gỡ phái đoàn Nga tìm “rác rưởi” về đối thủ không tội tình gì cả; tuy nhiên không cho biết tại sao lại phải che giấu hơn hai năm? Đây là bằng chứng về “thông đồng;” và lại thêm nói láo, khai man, che giấu sau gặp gỡ; tất cả nằm trong phạm vi tội “obstruction.”

Tuần này là lần thứ nhì cựu Chủ Tịch Tranh Cử Trump, Paul Manafort, bị tòa xử những tội tiên khởi về tài chính đủ để đi tù 300 năm. Phó Chủ Tịch Richard Gates hợp tác với FBI cũng ra tòa làm nhân chứng buộc tội Manafort. Thượng Viện cũng đòi cậu Trump ra giải thích việc khai man về bố; tin bên trong Tòa Bạch Ốc: ông bố hối hận và lo sợ điên cuồng về số phận cậu cả khi Công Tố Viên Mueller và FBI mời tới.

Giữa Tháng Bảy, lo sợ những tố cáo từ ông Cohen, ông Trump kêu gào đám “base” đừng nghe, đừng đọc, đừng xem những gì báo chí đưa ra. Rồi bất thình lình, luật sư chính của ông Trump, Rudolp Giuliani, xác nhận “collusion” giữa Trump và Nga dù báo chí không hỏi ông. Ông dùng xảo thuật nhập nhằng nói “collusion” không phải là tội vì không có tội mang tên “collusion” trong luật lệ.

Ông đúng về chuyện này, nhưng thiếu lương thiện vì giới luật gia cho biết ngay “collusion” nằm trong luật về “âm mưu gian lận nước Mỹ/conspiracy to defraud the United States.” Các luật sư và ông Trump cũng bào chữa kiểu “nhà quê” rằng “buổi họp không đi đến đâu” – quên mất sau đó hàng loạt điện thư tin tặc Nga đánh cắp từ Clinton và đảng Dân Chủ được Wikileaks tung ra.

Ông Giuliani cũng “quên” luật; “conspiracy” tự nó là tội, không cần “đi đến đâu;” và nhận giúp đỡ tiền bạc hay dịch vụ từ nước ngoài vi phạm luật bầu cử; và sử dụng đồ ăn cắp là tội nặng. Đây cho thấy Tòa Bạch Ốc hoảng loạn vì họ hoàn toàn mù tịt, chưa nói tới chống đỡ, những gì FBI và ông Mueller đã biết với đầy đủ bằng cớ.

Như thú dữ bị thương, ông Trump lồng lộn nguyền rủa để khích động đám “base”: “Báo chí là kẻ thù của dân chúng” – đưa đến “kết quả” hai nhân viên đài CNN bị dọa bắn. Không khác vụ “Tú bà ở tiệm pizza” thời tranh cử, dùng “rác rưởi” từ tin tặc Nga về ứng viên Clinton “cầm đầu “ổ mại dâm trẻ vị thành niên” ở ngay thủ đô, khiến người theo Trump xách súng tới nơi đòi bắn. Hoặc kỳ thị chủng tộc như khi ông liên tục phê bình người da đen “thiếu thông minh,” người Mexico “toàn là tội phạm,” người theo Hồi Giáo là “khủng bố” – đưa tới chống đối và bạo hành những nhóm này.

Đầu tuần, xử án Paul Manafort tiếp tục với thêm Richard Gates; Tháng Chín tới chắc Gates sẽ là nhân chứng buộc tội Manafort về “lóp-bi” cho Ukraine và Putin mà không đăng ký, và nhất là rửa tiền cho các tỷ phú Nga – một tội mà ông Trump có thể dính líu nhiều.

Ông Manafort, lừng danh làm “lóp-bi” cho các nhà độc tài thối nát và khát máu khắp thế giới, từng giúp Tổng Thống Ukraine Yuri Yanukovych theo ông Putin sát nhập Ukraine vào Nga. Ông Manafort tẩu tán $60 triệu thù lao vào 20 ngân hàng “ma,” rút tiền qua hình thức “vay nợ” nhằm trốn thuế, và tiêu hết vào những xa hoa quá khổ. Năm 2014 ông Yanukovych bỏ chạy qua Nga; ông Manafort rỗng túi tới độ phải gian lận để vay tiền ngân hàng.

Giới truyền thông đặt câu hỏi: Ông Manafort không tiền nhưng tại sao làm Chủ Tịch Tranh Cử Trump không lương? Ông muốn dùng “tài” làm việc cho các lãnh tụ “nặng mùi” để làm tiền triệu qua rửa tiền Nga của vô số tỷ phú, kể cả ông Putin chăng? Ông Manafort muốn lập lại “vở tuồng Ukraine” với hai vai chính Putin-Trump chăng?

Tháng tới ông Manafort sẽ ra tòa về nhiều tội mang tính chất chính trị kiểu Mỹ – dễ dính dáng tới tiền bạc – và câu hỏi của giới truyền thông sẽ có trả lời. Cũng dễ hiểu trước khi ra tòa ông Manafort đã được ông Trump, chính thức qua “luật sư ti-vi” Giuliani, đưa ra mồi “bãi tội/pardon.”

(Cổ-Lũy)

Edited by user Thursday, August 9, 2018 8:44:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10886 Posted : Thursday, August 9, 2018 6:57:35 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,155
Woman

Thanks: 480 times
Was thanked: 440 time(s) in 337 post(s)
Bầu cử ở TB Ohio:
Hồi chuông báo động đối với Đảng Cộng Hoà?


August 8, 2018 

Một cuộc chạy đua ở tiểu bang Ohio để tranh giành một ghế tại Hạ viện Hoa Kỳ từng nằm trong tay đảng Cộng hòa suốt hơn 30 năm qua, vẫn còn quá sít sao vào sáng hôm thứ Tư 8/8/2018 để có thể tuyên bố kết quả dứt khoát. Đây là một dấu hiệu rất đáng khích lệ cho Đảng Dân chủ trong thời gian dẫn tới các cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 năm nay.

UserPostedImage

Troy Balderson, ứng cử viên DCH tại địa hạt bầu cử 12 bang Ohio, tại sự kiện hậu bầu cử đêm 7/8/2018 ở Newark/Ohio. AP Photo/Jay LaPrete)

Bản tin mới nhất của tờ The Weekly Standard viết rằng ứng cử viên Đảng Cộng hòa, Troy Balderson, đang dẫn đầu với một số phiếu ít ỏi so với đối thủ, giúp đảng của ông tránh được một thảm họa toàn diện trong cuộc bầu cử đặc biệt tổ chức hôm thứ Ba 7/8 để tìm người thay thế một dân biểu xin nghỉ hưu tại địa hạt bầu cử số 12 của tiểu bang Ohio, thành trì của Đảng Cộng hoà (GOP) trong suốt hơn ba thập niên nay.

Trong khi tiến trình kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc, ông Balderson dẫn trước với chỉ có 1,754 phiếu bầu –tỷ lệ cách biệt ít hơn 1% – một kết quả thua kém xa so với 36% mà dân biểu tiền nhiệm, Pat Tiberi, đã đạt được trong năm 2016. Ông Donald Trump cũng đã dành chiến thắng tại đơn vị này với tỷ lệ cách biệt 11%.

Trong khi ứng cử viên Troy Balderson và phe Cộng hòa vội vàng tuyên bố ‘thắng lợi bầu cử’, đối thủ của ông bên Đảng Dân chủ Danny O’Connor vẫn chưa thừa nhận thất cử trong cuộc đua sít sao. Lên tiếng vào tối thứ Ba, Tổng Thư ký của tiểu bang Ohio John Husted cho biết còn có 3.435 phiếu tạm – còn cần được kiểm chứng xem có hợp lệ hay không, và 5.048 phiếu vắng mặt chưa được đếm.

UserPostedImage

Danny O'Connor, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, phát biểu vào vào đêm thứ Ba
7/8/2018 trong khi đang theo dõi kết quả bầu cử ở Westerville, bang Ohio.


Những lá phiếu chưa kiểm đó khiến cho cuộc đua càng thêm sít sao và kết quả vẫn chưa bảo đảm 100% bởi vì phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể công bố kết quả chính thức, ai sẽ là người đắc cử.

Đài CBS lưu ý rằng luật của tiểu bang Ohio cấm các giới chức bầu cử đếm các phiếu tạm và vắng mặt cho tới 11 ngày sau bầu cử, trong trường hợp tiểu bang Ohio, cho tới ngày 18 tháng 8. Nếu kết quả kiểm phiếu sơ khởi chỉ đạt được tỷ lệ cách biệt có 0,5% thì tự động phải tái kiểm phiếu.

Tuy nhiên, phe Cộng Hòa tin vào tỷ lệ cách biệt dẫn trước của ứng cử viên Troy Balderston, 56 tuổi, và đã nhanh chóng tuyên bố chiến thắng.

Chủ tịch ban vận động toàn quốc của Đảng Cộng hòa Steve Stivers viết: “Tôi lấy làm tự hào rằng Troy Balderson, cũng là một cư dân Ohio như tôi, sẽ vào Quốc hội.”

Uỷ ban toàn quốc Đảng Cộng hoà (RNC) và Quỹ Lãnh đạo Quốc hội GOP, một siêu PAC vận động bảo vệ thế đa số đảng Cộng Hòa tại Quốc hội, đã ra tuyên bố chúc mừng ông Balderson vào đêm thứ Ba. Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng chúc mừng ứng cử viên của đảng mình.

Tuy nhiên giữa lúc phe Cộng Hòa vội vàng ăn mừng ‘kết quả bầu cử’, một số thành viên đảng này lưu ý về những bài học nên rút ra từ cuộc đua này đối với các ứng cử viên GOP sắp sửa ra tranh cử.




“Trong khi chúng ta chiến thắng đêm nay, đây vẫn là một môi trường chính trị đầy khó khăn và hướng nhìn về tương lai, chúng ta không thể trông đợi sẽ giành chiến thắng trong các cuộc đua gay go, khi mà ứng cử viên của chúng ta không vận động được nhiều tài chánh cho quỹ tranh cử bằng đối thủ.”

Giám đốc điều hành Quỹ Lãnh đạo Quốc hội GOP Corry Bliss nói.

Phát biểu với trang tin Buzzfeed News, Giám đốc điều hành Quỹ Lãnh đạo Quốc hội Corry Bliss, một nhân vật thân cận với Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan, nói: “Trong khi chúng ta chiến thắng đêm nay, đây vẫn là một môi trường chính trị đầy khó khăn và hướng nhìn về tương lai, chúng ta không thể trông đợi sẽ giành chiến thắng trong các cuộc đua gay go, khi mà ứng cử viên của chúng ta không gầy được tài chánh cho quỹ tranh cử nhiều bằng đối thủ.”

Ứng cử viên của Đảng Dân chủ Danny O’Connor, 31 tuổi, một giới chức quận Franklin, đã gây quỹ nhiều gấp 4 lần so với ông Balderson trong giai đoạn cuối của chiến dịch vận động, và đã chi 2,25 triệu đô la cho các chiến dịch quảng cáo.

Ban vận động của ông Balderson chỉ bỏ ra 507.000 đô la cho quảng cáo, mặc dù các tổ chức toàn quốc đảng Cộng hòa đã chi ra tổng cộng hơn 4 triệu đô la cho các chương trình quảng cáo chính trị để ủng hộ ông Balderson, theo hãng tin AP.

Đảng Cộng hòa tỏ ra lo ngại khi các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua sẽ rất sít sao trong những tuần mới đây. Họ hy vọng là những nỗ lực của Phó Tổng thống Mike Pence và một cuộc tập hợp chính trị do Tổng thống Trump tổ chức tại địa phương này hôm thứ Bảy sẽ giúp Balderson qua mặt đối thủ.

Nếu sau khi có kết quả chính thức, ông Balderson được tuyên bố đắc cử ông cũng sẽ chỉ có một vài tháng tại Quốc hội trước khi hai bên lại tranh giành chiếc ghế này trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây.

Phát biểu vào tối thứ Ba 7/8, ông Balderson nói:

“Trong ba tháng tới, tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm được để ‘làm cho nước Mỹ vĩ đại’ trở lại, để khi chúng ta trở lại đây vào tháng 11 – chúng ta sẽ ở trong tư thế sẵn sàng, vâng chúng ta sẽ phải trở lại đây vào tháng 11. Và như vậy, tôi sẽ xứng đáng để được các phiếu bầu của quý vị thêm một lần thứ nhì.”

Tuy nhiên ngay cả nếu ông Balderson được tuyên bố là người chiến thắng, tỷ lệ cách biệt quá ít ỏi không làm an tâm đảng Cộng hòa giữa lúc phe GOP đang lo âu chờ đợi các cuộc bầu cử tháng 11. Trong khi đó, kết quà cuộc bầu cử ở Ohio đã làm ấm lòng các thành viên của Đảng Dân chủ, khi mà ứng cử viên của phe họ đạt được kết quả khả quan hơn dự kiến.

VOA News

Edited by user Thursday, August 9, 2018 7:01:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10887 Posted : Thursday, August 9, 2018 11:49:18 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,422

Thanks: 660 times
Was thanked: 553 time(s) in 393 post(s)
Giấc mộng Sài Gòn của Saint-Exupéry


PSN
- 20.2.2010

Như phần đông anh em trong ngành bay bổng, người phi công kiêm văn sĩ Saint-Exupéry cũng đánh bạc và cũng tiêu xài vung mạng. Cờ bạc là bác thằng bần vì lạc lối vào con đường đó của tứ đổ tường thì thua nhiều hơn ăn. Nên chi, dẫu cho tác phẩm "Vol de nuit" của ông đã nhận giải Fémina, Saint-Ex vẫn nợ như Chúa Chổm.

Bên lề chuyện bay bổng, Saint-Ex còn kiêm thêm nghề phóng viên cho hai tờ báo "Paris-Soir" và "L'Intransigeant". Như vậy mà số thâu của đương sự cũng không bù được phần chi nên cứ cạn tiền cháy túi, ngân sách gia đình bị hụt hoài. Cho nên, gặp dịp may, Saint-Ex liều mạng thử thời vận qua chuyến bay phá kỷ lục trên tuyến Paris-Sài Gòn.

Trước đó, vào ngày 13 tháng 11 năm 1930, đại úy Marcel Goulette và trung úy Marcel Lalouette đã lập thành tích với chuyến bay giữa Sài Gòn và Paris, dài 5.200 cây số, mất 5 ngày 4 giờ. Trước Saint-Ex, còn có phi công nổi tiếng André Japy đã bay đoạn đường đó trong 3 ngày 15 giờ.

Vậy mà, Saint-Ex tin tưởng rằng với chiếc máy bay loại Caudron Simoun, ông có thể phá những kỷ lục đó. Nếu thắng cuộc, ông sẽ lãnh thưởng 150.000 Francs, số tiền được coi là kết xù lúc bấy giờ. Ngoài ra, tờ "L'Intransigeant" còn chịu ứng trước cho ông một số tiền dành cho chuyến bay thách thức đó, với điều kiện là khi trở về phải viết bài tường thuật chuyến viễn du độc đáo, đặc biệt cho tờ báo.

Để cho tinh thần yên ổn và muốn biết trước kết quả nên Saint-Ex đi xem thầy bói. Sau khi gieo quẻ, chia bài và tập trung tư tưởng quan sát qua trái bóng tròn bằng thủy tinh, bà thầy bói thở ra nhè nhẹ và khẽ lắc đầu. Thiên cơ bất khả lậu, người phàm mắt thịt như bà sức mấy mà dám quả quyết trăm phần trăm, nên bà phán một câu theo kiểu năm ăn, năm thua:"Nếu phước đức nhà ông to lớn thì đại sự có thể thành công".

Có thể phước thì Saint-Ex có, còn đức thì không biết sao, cho nên ông đã thua canh bạc đáng đồng tiền bát gạo đó. Trên chuyến bay bận đi, chiếc phi cơ Caudron-Simoun đẹp đẻ màu đỏ của ông đã phải hạ cánh bắt buộc trong vùng sa mạc Libye ngày 29.12.1935 vào lúc 02g45 sáng. May mắn thay, ông và viên cơ khí phi hành, André Prévot, được sống sót, nhưng tình cảnh vô cùng bi đát, vì rơi giữa biển cát minh mông, không một điểm chuẩn.


* * *

Trên hành trình Paris-Sài Gòn, ở chặng đường từ Benghazi (Libye) đến Le Caire (Ai Cập), máy bay của Saint-Ex gặp điều kiện thời tiếc bất lợi nên ông cứ cho phi cơ xuống thấp mãi để trông thấy đất. Khi xuống đến 300 thước thì ầm một cái phi cơ đã đâm xuống đất với tốc độ 270 cây số/giờ!

"Như là một cơn động đất phá nát phòng lái của chúng tôi, bật tung cửa kiếng, ném mấy miếng tôle văng xa hàng trăm thước và cơn chấn động đó xé nát tâm can của hai đứa tôi."

Nhưng may mắn thay, Saint-Ex và người thợ máy tên Prévot không hề hấn gì hết. Prévot chỉ bị sơ sát chút đỉnh ở đầu gối.

"Chúng tôi còn sống, thiệt không sao hiểu nổi. Tôi ngồi dậy, đèn bấm cầm tay, nhìn thấy dấu máy bay cày sướt mặt đất. Từ chỗ máy bay ngừng, ngược trở lại hai trăm năm chục thước, chúng tôi thấy mấy cây sắt cong queo và mấy tấm tôle bắn cát tung toé. Khi mặt trời lên, mới thấy là chúng tôi đáp lướt lên phía dốc thoải của một vùng cao nguyên sa mạc. Nơi máy bay chạm đất là một lỗ cát bị khoét, trông giống như lỗ của lưởi cày. Máy bay không bị lật nhào nên cứ trườn đi trên bụng với cái đuôi nổi giận, quậy như đuôi loài bò sát. Với tốc độ hai trăm bảy mươi cây số, phi cơ bò lướt trên cát. Chúng tôi sống sót có lẽ nhờ mấy cục đá tròn màu đen kia lăn trên cát, đưa máy bay đi như trên một cái mâm có bánh xe.

"Prévot tháo dây bình điện ra để tránh cho máy bay khỏi bị cháy vì chạm điện. Tôi dựa lưng trên động cơ và ngẫm nghĩ. Trong bốn giờ mười lăm phút bay trên cao, có lẽ tôi gặp cơn gió mạnh năm mươi cây số giờ, nên đã bị xốc giữ. Nhưng, nếu từ lúc dự báo đến giờ, gió có thay đổi thì tôi chẳng biết gió thổi hướng nào. Cho nên tôi cứ phỏng định máy bay ở trong một hình vuông bốn trăm cây số đường cạnh.

"Prévot đến ngồi cạnh tôi, rồi có ý kiến:
- Mình còn sống nghĩ cũng lạ...
Tôi chẳng buồn trả lời mà cũng không thấy vui chút nào hết. Trong đầu tôi nảy sanh ra một ý kiến và cảm thấy hơi thắc mắc."

Thông thường, Saint-Ex rất thích sa mạc vì hợp với bản chất ưa thầm lặng của ông. Ông rất mến chuộng cái bao la của sa mạc vì giống như cảnh bao la của trời xanh mây trắng mà ông thường chứng kiến những khi bay bổng trên tầng cao. Cát vàng trải dài đến tận chân trời xa tít, với những gợn cát nhấp nhô theo đà cơn gió, chẳng khác gì sóng biển. Thế nhưng, buồn thay, sa mạc mà chiếc Simoun của ông vừa nằm xuống chẳng có chút gì giống sa mạc Sahara. Saint-Ex giờ đây là tù nhân của một cảnh tượng vô cùng khắt nghiệt.

Trời vẫn còn tối đen. Saint-Ex bảo Prévot đốt đèn lên làm chuẩn để ông đi vòng quanh kiếm nước. Tìm một chút hy vọng sống sót giữa biển cát nầy. Nhưng chẳng thấy một cọng cỏ nào hết, đúng là vùng đất chết khát. Saint-Ex bắt đầu thấy lo âu. Bình chứa xăng, chứa dầu và cả chứa nước nữa đều bể. Còn được nửa lít cà-phê dưới đáy bình thủy đã bể phân nửa, một phần tư lít rượu chát dưới đáy một cái bình khác. Hai người đem lọc hai thứ nước đó rồi pha trộn nhau. Còn mấy trái nho và một trái cam. Nhưng năm sáu giờ lội bộ dưới ánh nắng và trên cát nóng thì bấy nhiêu đó thấm tháp gì.

Lo toan hay toan tính gì thì cũng đợi ngày lên rồi sẽ hay. Bây giờ thì hai người đánh một giấc để lấy lại sức. Đã từng trải qua một vài biến cố nhỏ trong sa mạc, Saint-Ex cũng có kinh nghiệm với vùng biển cát rồi. Saint-Ex cảm thấy thích sa mạc vì đã từng sống qua đêm trên sa mạc, đã từng nằm ngủ dưới cánh máy bay để chờ cứu nguy. Nhưng chuyện ngày trước không thể nào so sánh với trường hợp hiện tại.

Trước khi nhắm mắt ngủ, Saint-Ex kiểm điểm lại tình hình. Hai người hoàn toàn chẳng biết được vị trí của mình đâu là đâu, còn không đầy một lít nước, nếu đã bị gió đẩy lệch quá xa tuyến bay thì người ta sẽ tìm ra được hai người trong vòng tám ngày, còn lạc quá xa thì trong sáu tháng nữa,...!

Dẫu sau cũng không nên đầu hàng định mệnh. Đừng để mất hy vọng, dù rất mong manh, là máy bay sẽ tìm thấy mình. Mà cũng đừng ngồi yên để chờ sung rụng, đừng để mất dịp may tìm ra được một ốc đảo giữa sa mạc. Sáng ngày, ta sẽ đi tìm sự sống, ta sẽ viết lời nhắn cứu nguy với chữ to trên cát, cho máy bay đi tìm kiếm dễ thấy,...

Giấc ngủ qua đêm làm cho con người thấy khoan khoái dễ chịu. Trong mơ màng, người ta có đủ hết, thấy mình không cô đơn, như nghe được đủ thứ tiếng nói, đủ thứ kỷ niệm, nhiều loại tâm tình, cảm thấy không bị khát,... Thực tế đã lùi xa trong cơn mộng mơ... Nên chi khi thức dậy thì mọi chuyện đã khác!

Sáng ra, hai người đổ xuống dốc ngọn đồi cát lổm chổm đá đen bóng lưởng, trông như vảy cá bằng kim loại và những đống đá bao quanh hai người ngời sáng dưới ánh nắng. Như là một môi trường khoáng chất làm cho họ cảm thấy như một cảnh trí bằng sắt thép bao quanh.

Vượt hết mỏm đá nầy là tới mỏm đá kia, rồi mỏm đá khác lại xuất hiện, đen thui và ngời chiếu. Họ vừa đi tới vừa làm dấu để còn trở lại. Họ đi về hướng mặt trời, về hướng Đông vì đoán rằng, theo khí tượng và theo thời gian bay có thể đã vượt sông Nil.

Ba ngày sau, khi hai người nhứt quyết rời bỏ xác máy bay, họ quyết định tìm tới điểm phi cơ chạm đất. Họ không đi về hướng Bắc có cơ gặp được bờ biển, họ cũng không hiểu tại sao họ chọn hướng Đông. Có thể vì theo bản năng của ký ức, khi họ nhớ rằng Guillaumet, bạn đồng nghiệp của họ, đã được cứu nguy trong một tai nạn trước kia nhờ đi về hướng Đông. Trong bối rối họ đã nghe theo bản năng và cho đó là hướng tới cuộc sống đối với họ.

Sau năm tiếng đồng hồ di hành, cảnh trí thay đổi. Dường như có một con sông cát chảy theo thung lũng, họ bước theo thung lũng đó. Họ sải bước, muốn đi càng xa càng tốt để quày trở lại trước khi đêm xuống, nếu không tìm thấy gì. Bỗng hai người giựt mình vì họ quên đánh dấu bước đi. Không thấy dấu thì kể như tiêu tùng. Họ quày trở lại, may quá, chưa mất dấu.

Tìm được điểm mốc rồi, hai người tiếp tục đi. Trời nóng lên, như vậy là ảo ảnh bắt đầu xuất hiện. Từ xa, họ thấy như có những hồ nước to lớn nhưng khi đến gần thì tất cả biến đâu mất. Họ định vượt qua thung lũng cát, trèo lên đỉnh cao để quan sát chưn trời. Họ đi như vậy đã được sáu tiếng đồng hồ, cũng phải trên ba mươi cây số.

Họ dừng chưn ngồi nghỉ trên đỉnh cao nhìn xuống thung lũng cát phản chiếu ánh nắng chói chang cả mắt. Nhìn quanh nhìn quẩn đâu đâu cũng trống trơn. Đằng chưn trời, ánh sáng hòa quyện nhau hình thành nhiều ảo ảnh quái gở.

Như vậy là có đi tới nữa cũng vô ích, chẳng đi đến đâu hết. Phải trở lại xác máy bay thôi. Chỉ còn hy vọng tín hiệu trắng đỏ kia làm cho những máy bay đi tìm nhận ra được. Dẫu không tin tưởng mấy ở những cuộc tìm kiếm giữa đồng cát này, như tìm cây kim trong đống rơm, nhưng đó cũng là cơ may duy nhứt để được cứu vớt.

Mà nhứt là ở đó còn mấy giọt nước nhứt định họ phải uống chớ đâu lẽ bỏ qua. Họ phải trở lại đó để sống sót chớ. Họ đang lúng túng trong một cái vòng lẩn quẩn, bị cái thèm khát chất uống nó cầm chưn. Nửa muốn trở lại, nửa muốn tiếp tục đi, may ra tìm được lối sống! Biết đâu bên kia miền ảo tưởng có thành phố, có con kinh nước ngọt, có đồng cỏ êm mát...

Rốt cuộc hai người trở về xác máy bay nằm ngủ, sau khi đi được trên sáu mươi cây số và đã nốc cạn hết chất uống. Hai người chẳng tìm thấy được gì ở hướng Đông mà cũng chẳng có ai tìm kiếm họ ở miệt đó. Họ sẽ cầm cự được bao lâu nữa? Họ đã khát quá rồi... Hai người gom góp chất đốt từ cánh máy bay gảy nát làm thành một đám bổi lớn, đợi đêm xuống hẳn sẽ đốt, hy vọng thiên hạ sẽ thấy... Nhưng loài người đâu hết rồi?

Ngọn lửa bốc lên cao, hai người nhìn ngọn lửa ngời sáng một cách âm thầm với nhiều thành khẩn, hy vọng nó sẽ là một thông điệp hữu hiệu. Ngọn lửa đó là một dấu hiệu vừa thống thiết vừa chứa đựng tình yêu thương. Qua ngọn lửa, hai người cầu xin được nước uống, được liên lạc với ai đó. Chỉ mong có một ngọn lửa khác nổi lên đáp lại, vì chỉ có con người mới nổi lửa.

Qua ngọn lửa hai người nhìn thấy ánh mắt của những người thân thương, những cặp mắt hạch hỏi, mong chờ, trách móc. Nhưng họ không làm gì hơn, họ đã cố gắng hết sức mình, họ đói khát, họ đã lội bộ sáu mươi cây số, không uống nước, và cũng chẳng còn gì để uống nữa.

Rồi ánh lửa cũng tàn lần mà chẳng được đáp ứng. Chỉ còn lại đám than hồng sưởi ấm hai người giữa cái lạnh của biển cát đêm khuya. Đã tàn tạ rồi ánh lửa thông điệp của hai người mà chẳng kêu gọi được một lời đáp ứng. Một ánh lửa vô duyên, không ích lợi gì. Chỉ là một nguyện cầu không được chấp nhận. Vậy thôi!

Sáng ra, hai người lấy khăn lau mù sương đóng trên những gì còn lại của đôi cánh, vắt lấy chút ít nước để thấm giọng. Thật là buồn nôn vì nước có pha lẫn mùi sơn và dầu nhớt. Không thấy dấu hiệu gì có ai đi tìm. Hay có tìm mà tìm ở một nơi nào khác. Prévot có vẽ tuyệt vọng.

Phải mất ít lắm mười lăm ngày mới may ra tìm được trên sa mạc một chiếc máy bay mà không có một chi tiết nào về chiếc máy bay đó. Saint-Ex quyết định sẽ đi khám phá một mình, để Prévot ở lại bên xác phi cơ và nổi lửa lên nếu có ai đến.

Saint-Ex lên đường đi, nhưng không biết có đủ sức trở lại hay không. Ông nhớ lại là ở Sahara có 40% độ ẩm, còn ở đây chỉ có 18%. Đời sống tàn lụi như hơi nước. Dân du cư, du khách, lính thuộc địa cho biết rằng con người cầm cự được mười chín tiếng không cần uống. Sau hai mươi giờ, mắt sẽ hoa lên và sẽ bắt đầu tiêu tùng.

Có ngọn gió Đông-Bắc, cơn gió quái quỷ đã đánh lừa máy bay, đã làm cho máy bay phải bị rơi xuống đây. Bây giờ thì có thể chính nó cũng kéo dài cơn khát của hai người. Nhưng được bao lâu, cho đến lúc Prévot nhóm lên đóm lửa báo hiệu là có người đến?

Như vậy là Saint-Ex cứ đi, nhưng dường như ông đang đi trên đại dương sóng gió với một chiếc xuồng tam bản. Ông sực nhớ lại những cái bẫy đã đặt đêm qua, ông thăm dò xem có bắt được gì không? Chẳng phải ông có ý định uống huyết mấy con thú bẫy được, nhưng túng quá thì phải tính.

Saint-Ex tự hỏi không biết những con thú trên sa mạc sinh sống bằng gì? Những con chồn biển cát. Ông đi theo dấu chưn của chồn trên cát, và nghiên cứu cách ăn uống của nó. Mãi mê tìm hiểu, Saint-Ex cũng được một lúc quên khát và thoáng quên đi cảnh ngộ của mình.

Rồi thì ông lại tiếp tục hành trình và với cơn mệt, trong người ông bắt đầu thay đổi. Ông bắt đầu có những cơn ảo tưởng. Đá cuội trên cát vàng biến thành người, thành những thân cây màu đen,... Quanh ông cả một rừng cây mà khi chạm vào thì chỉ là đá đen.

Từ hôm qua, Saint-Ex đã đi được gần tám mươi cây số. Không biết mặt trời hay cơn khát làm cho ông choáng váng. Rồi thì dưới mắt ông có đủ cả, nhưng thật ra thì chẳng có gì. Toàn là ảo ảnh!

Đích thực chẳng có gì hết, còn cây thập tự giá trên đỉnh đồi cách xa hai mươi cây số có thực không? Saint-Ex nghiên cứu bản đồ luôn, nhưng vô ích, vì ông đâu có rõ vị trí của ông. Bản đồ là bản đồ, chỉ để mà chơi thôi chớ đâu giải quyết được nhu cầu hiện tại của hai người đang chết đuối trên biển cát.

Những hứa hẹn của hướng Tây cũng không thấy gì, hướng Bắc may ra thấy biển. Thấy thành phố, thấy... cũng chỉ là ảo ảnh. Saint-Ex hy vọng, Saint-Ex vui sướng, Saint-Ex nghĩ tới chuyện Prévot nói về khẩu súng lục, tất cả đều buồn cười, lại muốn chết trong khi đang cố công đi tìm sự sống. Saint-Ex muốn say sưa với ảo ảnh, với mộng mơ.

Hoàng hôn làm cho Saint-Ex tỉnh ra, đột nhiên dừng bước, đâm ra sợ hải vì đi đã quá xa. Chiều hôm xuống rồi thì ảo ảnh cũng tiêu tan. Chưn trời không còn vẻ nguy nga lộng lẫy, thành quách cũng tiêu tan. Chỉ còn lại chưn trời của biển cát.

Saint-Ex đi đã khá xa mà trời đã vào đêm, phải chờ ngày mai thôi. Mà mai sáng dấu vết đều mất hết là không còn biết đâu là đâu nữa. Thà rằng cứ đi thẳng, quày trở lại làm gì. Biết đâu đằng kia là biển cả. Nhưng chắc gì, Prévot vẫn chờ đợi bên cạnh xác phi cơ. Không chừng Prévot đã bắt gặp người? Phải quày gót trở lại thôi.

Con người ơi, hãy cứu vớt con người! Hãy cứu lấy nhơn loại. Saint-Ex la khan cả tiếng mà chẳng thấy con người đâu cả. Chẳng lẽ trái đất này hết người? Saint-Ex quày trở lại xác phi cơ thôi. Địa cầu nầy của con người mà, vậy con người đâu?

Sau hai tiếng đồng hồ lặn lội, Saint-Ex bắt gặp ngọn lửa mà Prévot nổi lên để hướng dẫn Saint-Ex trở về. Saint-Ex như nhìn thấy Prévot đứng nói chuyện với hai người Á-Rạp. Saint-Ex la to reo mừng. Prévot tiến tới một mình, ôm chầm lấy Saint-Ex. Saint-Ex reo hò:

- Xong rồi!
- Cái gì xong?
- Có hai người Á-Rạp đến cứu hai đứa mình.
- Ai đâu, Á-Rạp nào đâu?

Thì ra cũng chỉ là ảo ảnh. Phen này chính Saint-Ex lại muốn bậc khóc. Hai người sống ngất nga ngất ngưỡng như vậy đã được mười chín tiếng đồng hồ, không nước uống. Có chăng chỉ vài giọt sương mai. May mắn thay, gió Đông-Bắc mát lạnh đã giảm độ bốc hơi của hai người. Đằng xa, có một vài cụm mây trên cao. Giá mà mây chuyển tới chỗ hai người và trời đổ cơn mưa. Nhưng làm gì có mưa giữa sa mạc!

Hai người cắt vải dù ra căng để hứng sương mai vào bình chứa xăng. Trong khi lục lạo tìm tòi, Prévot thấy được một trái cam huyền diệu còn sót lại. Hai người chia nhau, nhưng chẳng thắm vào đâu hết khi nhu cầu phải là hai mươi lít nước.

Nằm dài bên cạnh đống lửa, Saint-Ex nhìn ngắm trái cam cứu độ, rồi tự nhũ:"Con người không hiểu được giá trị của trái cam nầy... Chúng tôi hẳn là đang mắc nạn, nhưng không vì vậy mà thấy buồn. Nửa trái cam mà tôi đang cầm trong tay là một niềm vui trọng đại trong đời tôi."

Saint-Ex nằm ngữa nhìn trời, miệng ngậm nửa trái cam, theo dõi những ánh sao băng. Ông suy nghĩ miên man, nghĩ đến ly rượu và điếu thuốc cuối cùng của người tử tội. Có thể người tử tội chấp nhận cảnh khốn khổ của mình nhưng cũng cảm thấy một nỗi vui sướng to lớn, mĩm cười, rồi uống cạn ly rượu và coi giây phút cuối cùng đó như là cuộc sống con người.

Hai người đã hứng được một lượng nước khá nhiều, có lẽ cũng hai lít. Như vậy là thoát cơn khát. Họ múc ra một ít nước có màu vàng vàng xanh xanh, và dẫu khát họ uống vẫn không vô! Hớp vào đã muốn ói ra. Rồi hai người đua nhau ói tới mật xanh.

Có lẽ tại vải dù hay tại thùng chứa có hơi xăng. Ngày đã lên, phải ra đi thôi, phải đi đến chỗ phi cơ chạm đất. Hai người giờ chỉ còn theo gương của Guillaumet trong tai nạn của hắn ở núi Andes, bất chấp quy luật của cứu nguy thoát hiểm đã từng dặn dò là khi bị tai nạn thì nên ở cạnh xác máy bay. Đến hôm nay rồi thì còn ai đi tìm ở đây nữa.

Suốt ngày hôm đó, hai người lằm lũi đi, chán ngấy với những hình bóng của ảo ảnh. Họ đi theo hướng của la bàn. Thỉnh thoảng họ nằm dài xuống cát nghỉ mệt. Họ liệng lần hồi những vật dụng không còn cần thiết. Những kỷ niệm chỉ trở lại khi màn đêm đem lại chút mát dịu. Họ không còn biết mình là cát hay cát là mình?

Khi mặt trời lặn, họ dừng chưn lại tạm nghỉ. Họ căn vải dù ra hứng sương để lấy nước uống. Phía Bắc trời quang mây tạnh. Gió thấy hơi khác lạ và đổi chiều. Gió nóng của sa mạc. Có đi nữa cũng không đạt được mười cây số. Đã ba ngày qua, họ đi được trên một trăm tám mươi cây số, không một giọt nước.

Bỗng dưng, Prévot nói là có thấy một hồ nước. Ảo ảnh chăng hay là một phát hiện của một đầu óc nổi điên. Prévot cứ quả quyết và đòi đi tới hồ nước. Saint-Ex để cho Prévot đi và biết chắc là Prévot sẽ không trở lại. Hai người sẽ mạnh ai nấy chết, giờ phút nầy đâu có gì quan trọng nữa. Mệt mỏi quá rồi, con người đâm ra dửng dưng.

Saint-Ex thấy hối hận đã có ý nghĩ như vậy và để cho cảm nghĩ tồi tệ đó lướt qua, Saint-Ex nghĩ là nên viết một chúc thơ. Ông nằm dài xuống cát viết say sưa. Một bức thơ tuyệt đẹp, thật đứng đắn. Ông đưa ra nhiều lời khuyên lơn. Ông đọc đi đọc lại thấy ưng ý cảm thấy tự đắc. Tự nhũ lòng "người nào đọc chắc sẽ khen thơ tuyệt quá, tiếc thay người viết không còn nữa".

Saint-Ex muốn biết bây giờ mình đang ở đâu. Ông thử làm ra nước miếng, đã bao lâu rồi ông không có khạc nhổ. Ông không còn nước miếng. Nếu giữ miệng khép kín, đôi môi sẽ dính lại. Tuy vậy, ông còn có thể nuốt nước bọt được. Cặp mắt chưa loé sáng, chừng nào nó loé sáng thì chỉ còn vài giờ nữa ông sẽ đi đời nhà ma.

Trời đêm lại sụp xuống. Trăng đêm nay lớn hơn hôm qua. Chưa thấy Prévot trở lại. Saint-Ex nằm dài, suy nghĩ lan man. Ông nghĩ tới Prévot, giờ phút này vẫn chưa trở lại. Nó đi đâu? Chưa hề nghe thấy Prévot có một lời than vãn. Cũng tốt, tình cảnh nầy mà nghe than thở thì chết được. Prévot đúng là một con người.

Prévot đây rồi, cách Saint-Ex chừng năm trăm thước. Prévot đang quơ qua quơ lại cái đèn bấm. Chắc Prévot đã lạc lối. Saint-Ex không có đèn bấm để đáp lại. Saint-Ex đứng lên la lối, nhưng chắc là Prévot không nghe thấy gì.

Một ngọn đèn nữa xuất hiện, cách đèn Prévot chừng hai trăm thước. Rồi thêm ngọn đèn thứ ba. Tưởng có người đi tìm, Saint-Ex la lên, nhưng chẳng thấy trả lời. Chẳng lẻ ảo ảnh hay Saint-Ex điên mất rồi? Saint-Ex chạy nhanh để bắt kịp ba ngọn đèn, vừa chạy vừa la. Nhưng có ma nào đâu, Saint-Ex gặp Prévot. Thì ra chỉ là ảo ảnh.

Saint-Ex hỏi Prévot cái hồ ở đâu. Prévot cho biết là đã đuổi theo cái hồ gần nửa tiếng đồng hồ, càng đi tới, nó càng lùi xa. Cũng như ba ngọn đèn của Saint-Ex. Tất cả đều do ảo tưởng mà ra. Tình cảnh của cả hai đều bi đát.

Đêm xuống, trời càng lạnh. Vì không có hơi nước nên đất tỏa nhiệt rất nhanh. Hai người thấy lạnh run, khó chịu vì máu huyết thiếu chất nước, không lưu thông điều hòa. Thành ra lạnh thấu xương, không phải chỉ có cái lạnh của đêm mà còn có nổi lạnh trong người. Hai hàm răng đánh bò cạp và toàn thân co dật. Tay chưn run lập cập. Đói khát tạo ra những hiện tượng kỳ quái.

Gió càng lúc càng mạnh. Giữa sa mạc làm gì có chỗ trú ẩn, bằng phẳng trơn tru như đá cẩm thạch. Ban ngày không có bóng mát, ban đêm chẳng có chỗ nào núp gió. Đứng, ngồi, nằm gì cũng bị gió quật. Phải quỳ xuống chịu trận.

Hai người kiệt sức, không phải vì lạnh, chẳng phải vì thứ gì hết, mà là tàn tạ đến nơi rồi. Thân thể người nào cũng mất hết chất nước do đi quá nhiều, do mệt lã... Họ lấy cồn và ête trong bịch thuốc men cứu thương nhấm nháp cho thấm giọng. Uống vào như dao cứa cổ, như bị nghẹt họng.

Saint-Ex thử đào cát nằm xuống rồi lấy cát đắp lên. Chỉ còn chừa cái mặt. Prévot không chịu làm vậy mà cứ đi lòng vòng. Prévot lượm vài ba cành cây nổi lửa nhưng chẳng được bao lâu. Saint-Ex thấy đỡ lạnh, nếu cứ nằm yên.

Họ đã đi ba ngày qua và bây giờ ngày đã bắt đầu ló dạng, lại phải đi tiếp. Cứ đi năm trăm thước là thấy mệt. Nhưng cũng phải tiếp tục đi. Họ cứ đi cho đến khi phát hiện ra dấu vết của con người và lạc đà trên cát. Rồi bỗng nhiên nghe được tiếng gà gáy. Saint-Ex nhớ lại rằng, trong câu chuyện thoát hiểm ở Nam Mỹ, Guillaumet cũng có nghe gà gáy. Chẳng lẽ lỗ tai cũng có ảo tưởng? Không, vì Prévot cũng nghe gà gáy.

Cả hai người cùng đưa tay hướng về người Á-Rạp du cư kia, người Bédouin giữa sa mạc. Cả hai cùng la lên, nhưng họ không còn đủ hơi để la lên cho người Bédouin nghe thấy. Người Bédouin vẫn không nghe, không thấy gì, cứ đi thẳng. Hai người cũng không đủ sức để chạy theo.

Một người Á-Rạp nữa hiện ra, nhưng cũng không thấy họ. Rồi bỗng nhiên người Bédouin quay lại, nhìn thấy hai người chết đuối trên biển cát. Vậy là xong xuôi, là thoát, hai người đã được cứu vớt, hết khát, hết chết và hết cả ảo ảnh.

Nội cái nhìn của người Bédouin cũng thay đổi cả một vũ trụ đối với Saint-Ex và Prévot. Với cử chỉ nhỏ nhặt, với cái nhìn của người Bédouin, cuộc sống đã trở lại với hai người và người Bédouin kia kể như là Thượng Đế với họ. Thật là huyền diệu, người Bédouin tiến tới chỗ hai người trông giống như một vị thần đi trên biển cả...

Người Á-Rạp nhìn hai người, đặt bàn tay ấm êm và cứu rỗi lên vai hai người hụt hơi trên sa mạc, làm cho họ thấy nhẹ nhàng thoải mái. Không còn dị biệt, không còn khác biệt ngôn ngữ, không còn phân chia kỳ thị gì nữa. Chỉ có người du cư nghèo kia đặt lên vai hai người bàn tay thiên sứ. Người Bédouin đưa cho hai người một bình nước bằng da thú, như bầu sữa mẹ lúc đầu đời, tái sinh.

Hai người uống thỏa thích như bò con uống nước. Người Bédouin lo ngại ngăn chận không cho hai người uống quá nhiều. Bây giờ chỉ biết có nước và nước chẳng cần mùi vị, màu sắc gì hết. Chỉ cần biết hạ giảm cơn khát. Nước không phải nhu cầu cho cuộc sống mà là lẽ sống của hai người. Sau đó, người Á-Rạp du cư đưa Saint-Ex và Prévot đến Le Caire để trở lại cuộc sống với loài người.

"Còn về phần ông, người Bédouin của Libye, vị ân nhân của chúng tôi. Là trường hợp cá thể ông sẽ không còn trong tâm trí chúng tôi. Dung nhan cá biệt của ông không còn trong thâm tâm của chúng tôi nữa. Ông là Con Người viết hoa và ông hiển hiện trong thâm tâm của chúng tôi với dung nhan của tất cả những con người cùng một lúc, của cả nhơn loại. Ông chẳng bao giờ biết mặt chúng tôi vậy mà ông đã yêu thương chúng tôi. Ông là người anh em thân thương và quý mến. Đối với chúng tôi, ông sẽ bàng bạc trong nhơn loại.

"Với chúng tôi, ông là người cao thượng và khoan dung, là vị chúa tể có quyền dẹp tan cơn khát. Qua ông, tất cả bằng hữu của chúng tôi, tất cả kẻ thù của chúng tôi đều nghĩ tới chúng tôi và chúng tôi chẳng còn kẻ thù nào hết."

Như đã hứa khi nhận tiền ứng trước, trong hai tháng Giêng và Hai năm 1936, Saint-Ex đã viết bài tường thuật dài sáu kỳ, kể lại chuyện hạ cánh bắt buộc xuống sa mạc Libye, dưới tựa đề:"Le vol brisé. Prison de sable" (Chuyến bay dang dở. Bị nhốt trên đồng cát). Loạt bài tường thuật được Saint-Ex đưa vào tác phẩm "Terre des hommes" (Mảnh đất của con người).

Thời thực dân Tây, mẫu quốc Phú Lang Sa đã tôn Sài Gòn lên bực "Hòn Ngọc Viễn Đông", phần nào thu hút tánh hiếu kỳ của thiên hạ. Nên chi, người ta muốn tìm cách rút ngắn thời gian đi lại giữa hai thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. Giấc mộng Sài Gòn của Saint-Ex chưa đạt tới đã tan tành mây khói trên sa mạc Libye. "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi", nhưng đến được Sài Gòn vào thời của Saint-Ex cũng lắm gian truân, chẳng phải dễ gì.

Phan Quân

Tài liệu tham khảo:

1.- 29 décembre 1935: "Frère des hommes", Le Figaro (Hors Série), Irina de Chikoff, juillet 2006.
2.- "Terre des hommes", Saint-Exupéry, nxb. France Loisirs, 2000.

Edited by user Thursday, August 9, 2018 11:50:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#10888 Posted : Friday, August 10, 2018 12:20:25 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 4,422

Thanks: 660 times
Was thanked: 553 time(s) in 393 post(s)
TẬP CẬN BÌNH THUA Ở CHỖ NÀO ?


Chứng Đặng

August 6 at 10:02 PM

Hôm nay Tập cẩm Bình và đám bộ hạ cùng những tai to mặt lớn Tàu + họp tại Bắc đới hà để thẩm định tình hình đất nước và cùng nhau bàn bạc cách đối phó với sách lược của TT Trump.Chưa biết ngả ngủ thế nào xin mời đọc một bài của nhà đấu tranh tàu viết về tình cảnh đất nước ông ta lúc nầy.

Nguỵ Kinh Sinh :

TẬP CẬN BÌNH THUA Ở CHỖ NÀO ?


Tình trạng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã rõ nét khi TT Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đầu tiên trên trị giá 50 tỷ đôla nhập khẩu. Nhưng Tập Cận Bình đã không bận tâm và quyết định chiến đấu, đe dọa sử dụng “các vũ khí cao cấp".

Khi Trump công bố áp thuế nhập khẩu 200 tỷ đôla lên TQ, người Âu châu kín đáo mỉm cười - TQ làm ra vẻ do dự, nhưng vẫn nhận các đơn đặt hàng lớn.

Khi Trump nói rằng ông sẽ không ngần ngại đánh thuế tất cả 500 tỷ đôla hàng nhập khẩu từ TQ, thì hầu như mọi người trong lãnh đạo Đảng Cộng sản TQ không còn ngồi yên được nữa.

Đến lúc này, Tập Cận Bình đã thua cuộc chiến và không thể quay nguợc lại được. Liệu ông ta sẽ kết thúc sự lãnh đạo của mình theo mô hình Hoa Quốc Phong (bị hạ bệ) hay mô hình Tứ Nhân Bang (ở tù), hoặc thậm chí theo mô hình Lưu Thiếu Kỳ (bị bêu xấu và chết trong tù), đó là vấn đề mà hầu hết mọi người đang thảo luận và vẫn chưa rõ nét.

Nếu Tập chịu tự phê và thừa nhận tội lỗi của mình ngay bây giờ, ông ta vẫn có thể cứu được mạng sống của mình và của gia đình. Nhưng nếu ông ta vẫn tiếp tục bất chấp đến cuối cùng, ông ta có thể chết mà không có chổ chôn.

Vậy ông ta thua chổ nào?

Một số người cho rằng ông ta thua là do đánh giá tình hình một cách sai lầm. Một số người khác nói rằng ông đã đánh giá sai quyết tâm của Trump. Cả hai đều đúng nhưng đây không phải là gốc rễ của vấn đề. Sai lầm cơ bản của ông ta là ông ta phán xét chính mình một cách sai lầm. Ông ta quá tự tin và tự cho mình luôn luôn đúng, nhưng lại thiếu bản lãnh cần thiết. Nên từ buớc này sang bước khác, ông ta bước vào cái bẫy mà ông ta tự đặt ra.

Chắc ông ta không biết là cơ quan tuyên truyền của ông ta đang khoe khoang khoác lác? Có vẻ như ông ta không biết, cho nên ông ta khoe khoang cái gọi là "tự tin", và thậm chí nghĩ rằng thời gian đã chín muồi để ông ta trở thành hoàng đế. Ông thậm chí còn nghĩ rằng việc ông có kinh nghiệm đối phó với các chính trị gia Mỹ liên tục trong nhiều năm là một vũ khí nhiệm mầu, đủ để xem thuờng sự bất mãn của người Mỹ và nguời châu Âu. Ông ta thực sự nghĩ rằng dân chủ là giả tạo và tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề. Kết quả là, niềm tự tin vào sự giàu có mới đã lừa dối chính ông và khiến TQ rơi vào một tình huống khó giải quyết.

Ông ta thích gần nguời xấu, xa lánh nguời tốt, với sự yếu đuối là thích được tâng bốc.

Điều này làm cho ông ta tin vào những ý tưởng thối nát của những cố vấn mà đầu óc chậm phát triển, và cho rằng ông ta đủ sức trả đũa với “những vũ khí cao cấp", hoàn toàn tự tin để quyết tâm chiến đấu chống lại Trump. Chuyện gì xảy ra?

"Vũ khí cao cấp" đầu tiên của Tập là liên kết những người châu Âu để chống lại người Mỹ. Để làm điều này, Tập Cận Bình, Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường, và những chức sắc khác tung mua với các đơn đặt hàng lớn cho châu Âu, với cả hai cách là đe dọa và hứa hẹn về lợi nhuận. Tuy nhiên, một vài ngày trước đây, Liên minh châu Âu đã đồng ý làm việc với Trump để hướng thuế quan tới bằng 0, ngay cả với Nhật Bản và các nền kinh tế phương Tây lớn khác cũng vậy. Đây là một cú đấm lên đầu Tập.

"Vũ khí cao cấp" thứ hai của Tập là quy tụ lực lượng của ông vào các cử tri nông dân của Trump ở vùng Trung Tây, do đó buộc Trump phải tương nhượng. Tuy nhiên, hầu hết nông dân ở miền Trung Tây vẫn tiếp tục ủng hộ Trump, ngay cả khi họ có thể bị thiệt hại. Gần đây, Trump đã bồi thường cho họ 12 tỷ đôla. Mưu mẹo này của Tập hoàn toàn thất bại.

“Vũ khí cao cấp” thứ ba của Tập là đưa các công ty Mỹ đầu tư ở Trung Quốc quay trở về Mỹ để vận động hành lang dân chúng và các chính trị gia Mỹ, để họ tuyên bố rằng thuế quan sẽ làm tổn hại người dân Mỹ. Một số lớn các học giả và chuyên gia được TQ trả tiền đã thực sự làm như vậy, nhưng không có hiệu quả. Những gì dân chúng Mỹ nhìn thấy là luơng thực được giảm giá, hàng tiêu dùng giá rẻ được bổ sung vào bởi các nước khác. Người Mỹ không bị quấy rầy và nền kinh tế của họ đang phát triển mạnh mẽ. Xã hội Hoa Kỳ thờ ơ, và độ tin cậy vào những học giả được trả tiền đã bị hạ thấp. Điều này làm cho Tập Cận Bình ném cán bỏ rìu.

"Vũ khí cao cấp" thứ tư của Tập là phá giá tiền tệ TQ để chống lại các mức thuế của Mỹ. Đây có lẽ là động thái thối tha nhất. Đầu tiên, sự lạm phát sẽ gây tổn hại cho người dân TQ, nó cũng dẫn đến dòng vốn đầu tư chạy bỏ TQ và đầu tư bị trì trệ. Điều này làm tổn thương nền kinh tế TQ đang gặp khó khăn và tăng thêm gánh nặng cho người dân TQ, những người đã gặp khó khăn trong cuộc sống. Đây là trường hợp điển hình thúc đẩy các quan chức vào thế chống đối dân sự.

Liệu các thủ thuật này có thực sự đáp trả được cuộc chiến thuế quan của Trump hay không? Nó giống như phản ứng của một người giữ con nít. Trump có thể tăng thuế quan cùng mức với TQ ở bất kỳ lúc nào, và thậm chí không cần sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ. Người châu Âu tương đối khôn ngoan hơn và đã bao gồm tỷ lệ thao túng tiền tệ của TQ trong giá biểu của họ. Nói chung, họ đặt mức thuế trung bình khoảng 50% hàng nhập khẩu từ TQ, điều này giúp loại bỏ sự khó khăn trong việc tăng thuế quan mỗi lần. Vì vậy, thủ thuật của Tập giống như những gì bọn côn đồ ở Thiên Tân làm: đặt cục than cháy đỏ lên trên đùi, hy vọng hành động tự gây hại này sẽ đe dọa người khác. Thật đáng tiếc là người phương Tây không sợ sự chống báng của người TQ, vì nó không làm hại đến lợi ích của người phương Tây.

Cuối cùng, chúng ta dự đoán xem kết quả sẽ ra sao. Tại thời điểm ở mức áp thuế lên 50 tỷ đôla, nếu các điều kiện của hai bên đàm phán bằng nhau, những gì TQ thua sẽ là phần thặng dư thương mại. Nhưng bây giờ, nó cần thiết để cho chế độ Cộng sản TQ phải dẹp đi tính phi pháp của nó. Hay chúng ta có thể nói rằng cải cách hệ thống tư pháp là điều kiện tối thiểu. Nếu không, tất cả các điều khác đều không thể được bảo vệ.

Nguỵ Kinh Sinh

Lê Minh Nguyên dịch

* Ngụy Kinh Sinh 魏京生 sinh 20-5-1950, nguyên quán ở Kim Trại, An Huy, là một nhà bất đồng chính kiến, từng viết bài “Hiên đại hóa lần thứ 5” trên bức tường đại tự báo ở Tây Đan, Bắc Kinh, năm 1978, thúc đẩy phong trào dân chủ. Bị khép tội âm mưu lật đổ nhà nước và kết án tử hình, sau 15 năm lưu đày lưu vong sang Hoa Kỳ. Từng được trao nhiều giải thưởng quốc tế lớn như giải thưởng Quỹ Glassman Hoa Kỳ chia sẻ với Nelson Maldela 1993, giải Olof Palme năm 1994, giải Nhân quyền Robert F. Kennedy năm 1996, giải Sakharov của Nghị viện Châu Âu năm 1996, giải National Endowment for Democracy năm 1997, năm 2008 được baafiu là một trong 15 chiến sĩ hòa bình thế giới, năm 2009 được đề cử ứng viên giải Nobel hòa bình thế giới. Hiện tại là Chủ tịch Liên minh Dân chủ Trung Quốc ở nước ngoài

Edited by user Friday, August 10, 2018 12:32:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#10889 Posted : Friday, August 10, 2018 10:20:10 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
Đức Hồng Y Gracias: lên án Ủy ban kêu gọi
cấm Xưng tội như là việc chống lại tự do tôn giáo


Thanh Quảng sdb

31/Jul/2018

Đức Hồng Y Gracias: lên án Ủy ban kêu gọi cấm Xưng tội (Hòa giải) như là việc chống lại tự do tôn giáo

Sau một vụ bê bối về tình dục xảy ra trong Giáo hội Chính thống, Ủy ban Bảo vệ Phụ nữ Quốc gia đề nghị chính phủ Ấn Độ cấm việc cử hành Bí tích Xưng tội trong tất cả các Giáo hội Kitô giáo.

Giáo Hội Công Giáo Ấn Độ đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Phụ nữ (NCW) của chính phủ đã kêu gọi bãi bỏ việc cử hành Bí tích Giải tội, Giáo hội cho rằng việc này nói lên việc can dự quá đáng vào lãnh vực thiêng liêng của đời sống Kitô giáo.

Ủy ban Bảo vệ Phụ nữ Quốc gia (NCW) yêu cầu chính phủ Ấn sau vụ bê bối xảy ra vào tháng trước ở tiểu bang Kerala, miền nam Ấn Độ liên quan đến 4 linh mục trong Giáo hội chính thống Malankara Syria, bị cáo buộc là đã lợi dụng lời thú tội của một phụ nữ đã lập gia đình qua tòa giải tội để tống tiền và lạm dụng tình dục cô ấy.

Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Ấn Độ (CBCI) đã công bố một thông cáo báo chí ngày 27 tháng 7 cho rằng yêu cầu của ủy ban là vô lý.

Sự thánh thiện của Bí tích

Theo đài Vatican hôm thứ Hai ngày 30/7, Đức Hồng Y Gracias cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Ấn Độ (CCBI), bao gồm các Giám mục Ấn thuộc Giáo Hội Công Giáo Latinh cũng như Chính thống và Chủ tịch Liên đoàn các Giám mục Châu Á (FABC), cùng tuyên bố rằng "yêu cầu của Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Phụ nữ (NCW) là một sai lầm, thiếu sự hiểu biết về bản chất, ý nghĩa, sự thiêng liêng và tầm quan trọng của Bí tích này đối với các tín hữu."

Vi phạm quyền tự do tôn giáo

Đức Hồng Y Gracias nói Giáo Hội Công Giáo rất ư là "cẩn thận và có luật lệ rất nghiêm ngặt để ngăn chặn bất kỳ một vi phạm nào liên quan tới bí tích này." Một lệnh cấm như vậy, ngài nói, sẽ là một sự vi phạm trực tiếp về quyền tự do tôn giáo được hiến pháp bảo đảm. "Tôi cảm thấy đây là một hành vi xâm phạm nhân quyền của dân chúng."

Theo ngài: “hàng triệu người trên khắp thế giới, qua nhiều thế kỷ, đã làm chứng cho những lợi ích thiêng liêng họ cảm nghiệm được sau mỗi lần lãnh nhận Bí tích này qua đó ân sủng, sự tha thứ và bình an mà họ đã trải qua như là kết quả của việc xưng tội.

Giáo hội và quyền lợi của nữ giới

Đức Hồng Y Gracias nói việc cấm cản trên là một "đòi hỏi vô lý", Ngài hy vọng chính phủ chắc chắn sẽ phủ quyết nó!

Vị Hồng Y 73 tuổi này lưu ý rằng lời mời gọi và đề nghị của Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Phụ nữ (NCW) dựa trên một vài sự cố trong Giáo hội Chính thống Malankara, và nhiều vấn đề khác liên quan đến phụ nữ trong nước mà Giáo hội đang làm việc và mong giải quyết các vấn đề như phụ nữ bị bạo hành, sự an nguy của phụ nữ, việc phòng ngừa bạo lực gia đình, xây dựng năng lực và hệ thống cứu hộ cho phụ nữ bị đánh đập.

Lạc quan

Mặc dù bà Sharma không ngưng lời để nghị, Đức Hồng Y Gracias vẫn lạc quan cho rằng “không khí bây giờ tốt hơn nhiều”, tuy vị chủ tịch của ủy ban đã không lặp lại lệnh cấm mà vẫn khăng khăng giữ lệnh cấm. "Ngay cả một bộ trưởng trong chính phủ đã tiết lộ rằng ông không đồng ý với yêu cầu này".

Phong trào phản đối

Một phong trào tập chung nhiều tiếng nói khác nhau để bênh vực ý kiến của Đức Hồng Y Gracias, phản đối luật cấm việc cử hành Bí tích này!

Đức Hồng Y Baselios Cleemis, Đức Tổng Giám Mục Trivandrum, nói không ai có thể nghi ngờ các quyền hiến pháp của các sắc tộc thiểu số đang làm xáo trộn các phong tục tập quán tôn giáo.

Đức Hồng Y Cleemis, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo Syro-Malankara phát biểu: “Ta không thể khái quát một điều gì đó được rút tỉa từ một vài sự cố. Nếu có tội, thì luật lãnh thổ phải xử cho biết phải trái. Ta không thể đổ lỗi cho việc thực hành tôn giáo gây ra.” Đức Hồng Y muốn biết chính phủ Liên minh nói gì về quan điểm của Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Phụ nữ (NCW).

Hội đồng Giám mục Công Giáo Kerala (KCBC) cũng cho biết yêu cầu của Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Phụ nữ (NCW) đã làm tổn thương tình thông cảm tôn giáo với các nhóm thiểu số Kitô giáo của quốc gia.

Phát ngôn viên của KCBC là linh mục Varghese Vallikkatt cho hay: Chúng tôi mạnh mẽ lên án khuyến nghị này là không chính đáng và vi phạm danh dự và sự tín nhiệm của cộng đồng Kitô hữu”.

Đức Tổng Giám Mục Soosai Pakiam của Trivandrum cho biết “Chủ tịch của Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Phụ nữ (NCW) không nên ra luật lệ phải bãi bỏ điều này điều kia trong tôn giáo (như bỏ việc thực hành Bí tích Giải tội)”.

Bà Sharma, ở Kerala tuần trước đã gặp gỡ các nạn nhân của cuộc lạm dụng tình dục của các linh mục, cho biết nhiều người nói với cô rằng những lời thú tội trong việc xưng tội hay bị một số linh mục lợi dụng để khai thác các tín hữu của mình, đặc biệt là phụ nữ.

Đức Tổng Giám Mục Leo Cornelio của Bhopal nói rằng ủy ban không có lý do gì để kêu gọi “việc bãi bỏ một điều gì đó mà Giáo hội coi là thiêng liêng, chỉ vì có ai đó đã làm gì sai lầm”.

George Kurian, Phó Chủ tịch Ủy ban Sắc tộc của Chính phủ cũng chỉ trích yêu cầu của của Ủy ban Quốc gia Bảo vệ Phụ nữ (NCW) trong một cuộc thảo luận trên truyền hình về Hiến pháp Ấn có viết "bảo đảm một số quyền lợi đối với những người thiểu số." Những tuyên cáo đó có thể tạo ra “sự hiểu lầm giữa các cộng đồng thiểu số”! Phát ngôn viên của Syro-Malabar, ông Fritz Poochakat, đã chỉ trích bà Sharma, khi đặt câu hỏi về việc nếu mỗi người lấy tư cách hiến pháp có thể đưa ra những điều lệ này nọ thì xã hội sẽ ra sao! “Cô ấy không thể làm tổn thương tình cảm của một cộng đồng như thế này. Hy vọng chính phủ sẽ phủ quyết đề nghị của cô một cách mạnh mẽ và minh chính.

Edited by user Friday, August 10, 2018 10:22:50 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10890 Posted : Friday, August 10, 2018 10:37:33 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
Giám Mục Úc: Dự luật phá thai,
một vấn đề của sự sống và cái chết.


Giuse Thẩm Nguyễn

05/Aug/2018

UserPostedImage


(EWTN News/CNA) Tổng Giám Mục Mark Coleridge của Brisbane, kêu gọi các thành viên của quốc hội hãy nhìn xa hơn “tư tưởng hư hỏng và ngôn từ xảo quyệt” đằng sau dự luật cho phép phá thai ở Queenland.

Trong phần bình luận tường trình bởi tờ báo của giáo phận, The Catholic Leader, ĐTGM Coleride nói rằng “Khi quý vị nói về phá thai, quý vị đang nói về hai cuộc sống, bà mẹ và đứa con, và cả hai cuộc sống đều quan trọng. Nói về các quyền của phụ nữ là điều quan trọng, nhưng còn những quyền của em bé chưa sinh ra, hay là các em không có tư cách là một con người thực sự?”

ĐTGM phản ứng lại một đề nghị ở Queenland để hợp pháp hóa việc phá thai theo yêu cầu lên tới thai kỳ 22 tuần, và việc phá thai có thể thực hiện ngay cả cho tới ngày sinh với sự cho phép của hai bác sĩ riêng biệt.

Luật cũng cấm những người phản đối tụ tập trong phạm vi 150 mét từ một cơ sở phá thai.

Các bác sĩ sẽ được phép từ chối thực hiện việc phá thai nếu họ cảm thấy không ổn về mặt đạo đức để làm thế, nhưng phải giới thiệu bệnh nhân cho bác sĩ khác.

Hiện nay, phá thai là bất hợp pháp ở Queenland trừ trường hợp bác sĩ tin rằng sức khỏe thể lý hay tinh thần của bà mẹ bị nguy hiểm nghiêm trọng.

Đề nghị hợp pháp hóa phá thai dự trù sẽ được đưa ra vào tháng này, dựa vào bản tường trình Tháng Sáu của Ủy Ban Cải Tổ Luật Pháp Queenland, đề nghị bỏ phần phá thai khỏi Luật Hình Sự.

Theo truyền thông địa phương, không rõ luật này có được ủng hộ đủ để thông qua tại quốc hội hay không.

Những người chống đối dự luật lý luận rằng trong khi đề nghi luật được trình bày như là một vấn đề sức khỏe, nhưng thực ra nó sẽ hợp thức hóa phá thai căn cứ vào những lý do như tài chánh, xã hội và thuyết ưu sinh.

Tổng Giám Mục Coleridge nói với tờ The Catholic Leader rằng “Theo như bản dự luật, việc phá thai sẽ được phép thực hiện cho tới ngay giờ sinh con nếu có hai bác sĩ cho rằng “trong mọi tình huống, sự phá thai cần phải thực hiện,”.

“Vì vậy đây không phải là vấn đề sức khỏa. Nó là một vấn đề đạo đức cần thiết liên quan đến lợi ích của xã hội nói chung bởi vì nó đụng chạm đến những vấn đề sự sống và cái chết.”

Ngài cảnh báo rằng nhiều bà mẹ chọn phá thai trong tuyệt vọng, tin rằng họ không còn cách nào khác nữa, bởi vì những người ủng hộ phá thai không giới thiệu cho họ những sự chọn lựa nào khác.

Đức Tổng Giám Mục nói rằng “Những thành viên quốc hộ ủng hộ phá thai nên cho biết tại sao họ lại có thể chấp thuận rằng ở Queenland này những em bé đã được tới 40 tuổi tuần thai vẫn có thể bị phá thai khi sức khỏe không là một yếu tố.”

Edited by user Friday, August 10, 2018 10:38:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10891 Posted : Friday, August 10, 2018 3:02:34 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Đồng năm 2018:
Giới Trẻ, Đức Tin và Biện Phân Ơn Gọi,
Giáo Hội Lắng Nghe Thực Tại


Vũ Văn An

07/Aug/2018

UserPostedImage

GIÁO HỘI LẮNG NGHE THỰC TẠI

4. «Các thực tại lớn hơn các ý tưởng» (xem EG 231-233): trong Phần I, chúng ta được kêu gọi lắng nghe và nhìn vào giới trẻ trong hoàn cảnh thực chất của đời họ, và các hành động của Giáo Hội đối với họ. Đây không phải là việc tích lũy các dữ kiện xã hội học, mà đúng hơn là việc giải quyết các thách thức và cơ may xuất hiện trong các bối cảnh khác nhau dưới ánh sáng đức tin, để chúng thúc đẩy ta một cách sâu xa trogn việc cung cấp một nền tảng cụ thể cho tất cả những gì sẽ tiếp theo sau đây (xem LS 15 ). Vì không gian rõ ràng là hạn chế, nên chúng ta sẽ ngắn gọn đề cập tới các vấn đề rộng lớn và phức tạp: Các nghị phụ THƯỢNG HỘI ĐỒNG được kêu gọi nhận ra các lời kêu gọi phát xuất từ Chúa Thánh Thần trong những vấn đề như vậy.

PHẦN I: NHÌN NHẬN

Chương I: Làm người trẻ hôm nay

5. Ngay lập tức, chúng ta ủng hộ tính năng động mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đem vào cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên của ngài với giới trẻ: «Hành trình đầu tiên này là về việc gặp gỡ giới trẻ, nhưng không phải tách biệt khỏi cuộc sống của họ - tôi muốn được gặp họ trong bối cảnh xã hội của họ, trong xã hội. Bởi vì, khi cô lập giới trẻ, chúng ta gây cho họ một sự bất công; chúng ta lấy đi "việc thuộc về" của họ. Giới trẻ quả có thuộc về, họ thuộc về một gia đình, một quê hương, một nền văn hóa, một đức tin »(Tông du Rio de Janeiro nhân dịp NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI lần thứ 28. Buổi họp của Đức Thánh Cha Phanxicô với các nhà báo trong chuyến bay đến Ba Tây, ngày 22 tháng 7 năm 2013).

Một loạt các bối cảnh đa dạng

6. Có khoảng 1.8 tỷ người ở độ tuổi từ 16 đến 29 trên thế giới, tương ứng với gần một phần tư nhân loại, mặc dù các dự đoán cho thấy sự giảm dần về phần trăm người trẻ trong tổng dân số nói chung. Các tình huống cụ thể của người trẻ thay đổi rất nhiều giữa các quốc gia, như các câu trả lời từ các Hội đồng Giám mục đã làm nổi bật. Ở một số quốc gia, người trẻ chiếm một phần khá lớn dân số (trên 30%), trong khi tỷ lệ này thấp hơn nhiều ở một số quốc gia khác (khoảng 15% hoặc ít hơn); có những quốc gia mà tuổi thọ trung bình không tới 60 và những quốc gia khác có thể vượt quá 80, xét về trung bình. Các cơ hội giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, văn hóa và kỹ thuật, hoặc tham gia vào đời sống dân sự, xã hội và chính trị, thay đổi đáng kể giữa các vùng. Ngay trong cùng một quốc gia, chúng ta cũng có thể tìm thấy nhiều dị biệt, đôi lúc rất đáng kể, giữa các khu vực thành thị và nông thôn.

7. Diễn trình tham vấn trước THƯỢNG HỘI ĐỒNG làm nổi bật tiềm năng mà thế hệ trẻ vốn có, và các niềm hy vọng và mong muốn họ vốn ấp ủ: người trẻ là những người chính đi tìm kiếm ý nghĩa, và được hấp dẫn và thúc đẩy hành động bởi bất cứ điều gì đồng điệu với việc họ tìm cách đem lại giá trị cho đời sống của họ. Các nỗi sợ hãi của họ cũng xuất hiện, cùng với một số động lực xã hội và chính trị nào đó, với cường độ khác nhau ở các nơi khác nhau trên thế giới, cản trở việc họ tiến đến chỗ phát triển đầy đủ và hài hòa, dẫn đến tính dễ bị tổn thương và kém lòng tự trọng. Các điển hình của hiện tượng này là: những bất bình đẳng về kinh tế và xã hội đáng kể tạo ra bầu khí bạo lực phổ biến và đưa đẩy một số người trẻ vào thế giới tội phạm và buôn bán ma túy có tổ chức; một hệ thống chính trị bị thống trị bởi sự tham nhũng, làm suy yếu niềm tin vào các định chế của chúng ta và hợp pháp hoá thuyết định mệnh và chủ trương rút lui; các tình huống chiến tranh và nghèo đói cùng cực khiến mọi người phải di cư để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Ở một số vùng, giới trẻ thù ghét sự kiện này: các quyền tự do căn bản và tự chủ bản thân không được Nhà nước công nhận, trong đó có tự do tôn giáo; trong khi đó, ở các khu vực khác, việc loại trừ về phương diện xã hội và lo lắng về hiệu suất khiến một số người trẻ phải trải qua các chu kỳ nghiện ngập (ma túy và rượu chè nói riêng) và cô lập xã hội. Ở nhiều nơi, nghèo đói, thất nghiệp và bị cho ra rìa đang gia tăng số người trẻ sống trong điều kiện bấp bênh, cả về mặt vật chất, xã hội và chính trị.

Đương đầu với hoàn cầu hóa

8. Bất chấp các khác biệt trong khu vực, ảnh hưởng của diễn trình hoàn cầu hóa đối với giới trẻ trên toàn thế giới là điều rõ ràng, theo đó họ phải hoạt động ở các mức độ tham gia xã hội và văn hóa khác nhau (tại địa phương, quốc gia và quốc tế, nhưng cũng trong và ngoài Giáo hội nữa). Nói chung, như một số HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC đã tường trình, chúng ta nhận thấy đòi hỏi ngày càng gia tăng về tự do, tự chủ và phát biểu, bắt đầu với việc chia sẻ các kinh nghiệm phát xuất từ thế giới phương Tây, có lẽ qua các phương tiện truyền thông xã hội. Các HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC khác lo sợ rằng, bất chấp các mong ước sâu sắc nhất của giới trẻ, một nền văn hóa lấy cảm hứng từ chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa hưởng lạc cuối cùng sẽ chiếm ưu thế.

9. Một số HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC không phải là Tây phương đang tự hỏi làm thế nào họ có thể đồng hành với người trẻ trong việc đối phó với sự thay đổi văn hóa này, một sự thay đổi đã tháo gỡ các nền văn hóa truyền thống vốn giàu tình liên đới, các nối kết cộng đoàn và linh đạo, vì cảm thấy họ không có đủ phương tiện. Hơn nữa, sự gia tốc của các diễn trình xã hội và văn hóa đang mở rộng hố phân cách thế hệ, ngay bên trong Giáo Hội. Các câu trả lời nhận được từ các HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC cũng cho thấy một số khó khăn trong việc hiểu được bối cảnh và nền văn hóa mà giới trẻ hiện đang sống. Một số HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC xem sự khác biệt do người trẻ đem lại như một dấu hiệu suy đồi luân lý để phàn nàn, chứ không phải là một sự phát triển mới mẻ, hữu hiệu.

10. Trong bối cảnh này, quan điểm được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc đến nhiều lần vẫn là một điểm tham chiếu quan trọng: «Đây là lý do tại sao tôi thích nói về một hình ảnh hình học khác, không phải hình khối cầu: mà là hình khối đa diện. Đúng, có một sự hoàn cầu hóa đa diện, có một sự thống nhất, nhưng mọi người, mọi chủng tộc, mọi quốc gia, mọi nền văn hóa luôn nên duy trì được bản sắc riêng của mình. Và đây là sự thống nhất trong đa dạng mà việc hoàn cầu hoá phải cố gắng để có được »(Gặp mặt giới trẻ tại Đại học Roma Tre, ngày 17 tháng 2 năm 2017; Tự do ngôn luận được công bố trong gina.uniroma3.it/download/1491300733.pdf). Điều này được lặp lại bởi những lời nói của các người trẻ, những người coi đa dạng như một kho tàng, và thuyết đa nguyên như một cơ hội trong một thế giới kết nối qua lại với nhau: «Chủ nghĩa đa văn hóa có tiềm năng tạo điều kiện cho môi trường đối thoại và khoan dung. Chúng tôi đánh giá cao sự đa dạng về ý nghĩ trong thế giới hoàn cầu hóa của chúng ta, sự tôn trọng các suy nghĩ và tự do phát biểu của người khác. [...] Chúng ta không nên sợ sự đa dạng của chúng ta nhưng nên cử hành sự khác biệt của chúng ta và bất cứ điều gì làm cho mỗi người chúng ta trở nên độc đáo» (GMTHĐ 2). Tuy nhiên, cùng một lúc, họ tìm cách "duy trì bản sắc văn hóa của họ và tránh sự độc dạng và nền văn hóa vứt bỏ" (GMTHĐ 2).

Kỳ sau: Vai trò các gia đình

Edited by user Friday, August 10, 2018 3:05:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#10892 Posted : Saturday, August 11, 2018 12:36:52 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,489

Thanks: 771 times
Was thanked: 314 time(s) in 249 post(s)

Chống Tàu, Dân Việt Thêm Mạnh


Vi Anh

2018-08-09

Chánh nghĩa chống CSVN thông đồng với TC để cho TC chiếm 90% Biển Đông và gần hết hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa của VN là chánh nghĩa giúp cho dân chúng VN trong ngoài nước đấu tranh mạnh mẽ, bền bỉ nhứt. Chánh nghĩa này cũng làm cho Đảng CSVN chia rẽ trầm trọng nhứt, phe CS Bắc Việt bảo thủ thần phục TC, phe Miền Nam chủ trương đổi mới, xích lại gần Mỹ để ‘Thoát Trung’ về kinh tế, chánh trị và chủ quyền của VN.

Một sự kiện và thời sự rõ ràng không thể không thừa nhận là, người dân Việt Nam trong ngoài nước hầu hết chống TC đang xâm lấn VN. Tiêu biểu mới đây dân chúng VN phát động và thực hiện phong trào biểu tình chống CSVN chuẩn bị làm luật Đặc Khu, cho mướn 99 năm như bán cho TC ba khu hiểm yếu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc và cho người TC vào không cần chiếu khán nhập cảnh của VN. Dân chúng VN biểu tình rầm rộ, đông người, nhiều sáng kiến, khắp các thành phố lớn trong nước và ở các nước ngoài có người Việt định cư như Little Saigon ở California của Mỹ.

Có thể nói trong chánh sử của VN hầu hết những anh hùng dân tộc Việt được người dân Việt tôn kính, tưởng niệm là những người chống quân xâm lăng. Quân xâm lăng nhiều lần, lâu dài nhứt là quân giặc Tàu. Đời đời người dân Việt nhớ ơn những người Việt khởi nghĩa chống quân Tàu, tạo thành những thời kỳ độc lập, tự chủ Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê đã cùng đồng bào đem núi xương, sông máu ra đánh đuổi quân Tàu xâm lăng, đô hộ quốc gia dân tộc cả ngàn năm. Lịch sử thế giới cho thấy chưa có một quốc gia dân tộc nào ở Đông Nam Á kiên cường, bất khuất, chống quân Tàu như dân tộc VN.

Trong thời đại hiện kim, quốc gia dân tộc VN bị nằm trong gọng kềm CS, với chủ nghĩa CS chủ trương vô tổ quốc, đồng hoá tổ quốc VN là “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, quốc gia VN vô “định phận”. CS Tàu và CS Việt thông đồng cấu kết với nhau nói bờ cõi giang sơn gấm vóc VN “núi liền núi sông liền sông với Trung Quốc”; hai Đảng Nhà Nước CS TQ và CSVN là “đồng chí” đồng minh với “16 chữ vàng, 4 cái tốt”.

Thế nhưng trong cơn quốc biến, trước nguy cơ mất nước do TC xâm lấn biển đảo của VN, khống chế kinh tế, chánh trị quân sự của VN, tinh thần độc lập, tự chủ, bất khuất và ý chí bảo vệ bờ cõi, chủ quyền quốc gia đã chia rẽ dân chúng với nhà cầm quyền CSVN, đã phân hoá Đảng và Nhà Nước trong chế độ CSVN. Đảng viên, cán bộ trong Đảng Nhà Nước dù nằm trong hệ thống cầm quyền nhưng ai chống quân Tàu là được lòng dân hơn, được uy tín trong guồng máy công quyền. Điều này có thể thấy rõ qua cuộc đánh giá của những “đại biểu nhân dân” trong Quốc Hội đảng cử dân bầu.

Nhớ thông tấn xã AFP của Pháp ngày 15/11/2014 đánh đi khắp thế giới cho biết qua cuộc biểu quyết đánh giá của Quốc Hội, Thủ tướng VNCS Nguyễn Tấn Dũng đã được tăng cường thêm sức mạnh khi nhận được số phiếu tín nhiệm khá cao của các đại biểu Quốc hội. Ông được 320 đại biểu trên tổng số 484 đại biểu của toàn Quốc Hội bỏ phiếu «tín nhiệm cao», chiếm tỉ lệ 64,39%. Tín nhiệm của TT Dũng lên cao là nhờ mạnh mẽ lên tiếng đả kích Trung Quốc xâm phạm biển đảo của VN. Ông không ngừng đả kích thái độ gây hấn của Bắc Kinh tại Biển Đông, tranh thủ các diễn đàn khu vực trong đó có cả hội nghị ASEAN tại Miến Điện mới đây, để kêu gọi quốc tế có hành động mạnh mẽ hơn nhằm kìm hãm hành động xâm lăng của Trung Quốc tại các vùng biển bị Bắc Kinh yêu sách chủ quyền.

AFP cũng nhắc lại, hồi tháng Năm, TC đã tự tiện đưa giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào vùng biển Hoàng Sa thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. TT Dũng đã bôn ba qua Miến Điện kêu gọi ASEAN, qua Phi kết hợp với Tổng Thống Phi mạnh dạn lên tiếng chống TC. Ông còn cho cảnh sát biển tung ra gần 80 chiếc tàu khuấy phá đội hình của hàng trăm chiếc tàu bảo vệ giàn khoan của TC. Và trước phản ứng quyết liệt lần đầu của Nhà Nước VNCS và áp lực quốc tế nhứt là của Mỹ, TC rút giàn khoan này hồi tháng Bảy.

Nhà Nước VNCS được lòng dân trong nước là vì đã nỗ lực vận động khá thành công để Mỹ bán vũ khí sát thương cho VN, giúp VN tăng cường khả năng bảo vệ biển đảo. Còn về phía Liên Âu thì TT Nguyễn tấn Dũng đã vận động thành công Liên Âu tăng cường kinh tế và tương quan quốc phòng với VN. Thủ Tướng Dũng sang Ấn độ, được Thủ Tướng Ấn độ hứa cho VN vay ưu đãi, lãi suất thấp 100 triệu Đô la để VN mua tàu tuần cận duyên của Ấn độ. Và trước đó VNCS cũng đã liên kết được với Nhựt, là một đệ tam siêu cường kinh tế, bị TC lấn chiếm biển đảo như VN. TC thừa biết những vận động ngoại giao gần như khắp thế giới này của Nhà Nước VN là để kềm chế tham vọng trên biển của người láng giềng khổng lồ có quá nhiều tham vọng đất đai, khống chế VN trong lịch sử cũng như trong hiện tại.

Trở lại phong trào dân chúng VN trong ngoài nước mới đây biểu tình lớn nhứt chống Bộ Chánh Trị Đảng CS sai khiến Quốc Hội CS thông qua Luật Đặc Khu. Thì dân chúng VN đứng lên chống mạnh nhứt. Từ ngày CSVN cưỡng chiếm được cả nước Việt Nam, suốt 43 năm độc tài đảng trị toàn diện chưa bao giờ CSVN bị thử thách chết sống, bị suy sụp, có thể bị lật đổ bởi người dân Việt Nam trong ngoài nước, như qua phong trào biểu tình đồng lòng, đồng loạt đang xảy ra trong cũng như ngoài nước VN như hiện tại. Có nhiều lý do để tin rằng phong trào biểu tình chống CS bán đất là người dân Việt đánh vào tử huyệt của CSVN nói theo kiểu Đông phương và vào cái gót Achille tức là chỗ chết nói theo Tây Phương, xuất phát từ truyện thần thoại của Hy Lạp.

Càng ngày dân chúng VN nhứt là lớp trẻ phát huy tinh thần và chiến thuật chiến tranh chánh trị của người đi trước càng ngày có nhiều sáng tạo, sáng kiến tranh đấu, chiến đấu làm CS bị động, liệt bại không đối phó nổi. Như mới đây bà con cô bác, làm một điều mà công an, cảnh sát không dè như anh chị em làm nghề xe hơi dùng tiền lẻ để trả các trạm BOT thu tiền qua trạm, khiến xe đùn cục, tắc nghẽn giao trong trên quốc lộ, khiến Đảng Nhà Nước phải xả trạm hay bỏ trạm, không thu tiền mãi lộ được.

Và mới đây để chống luật Đặc khu, đồng bào tổ chức biểu tình khắp các thành phố lớn, CSVN sợ bị lật đổ nên sai Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc tuyên bố ‘lùi’ dự luật lại đến tháng 10. Nhưng dân chúng đâu có tin CS, lớp trẻ trong nước vẫn xông tới, biểu tình bằng xe gắn máy. Chủ Nhựt 17/7/2018 (giờ VN) hàng chục ngàn chiếc, một xe chở hai người, cầm bích chương, biểu ngữ, hô khẩu hiệu không cho TC mướn đất dù một ngày, chạy trên các đường huyết mạch của thành phố đến bồn binh Hoàng văn Thụ, làm tắc nghẽn đường vào ra phi trường lớn nhứt VN là Tân sôn Nhứt. Cảnh sát Saigon cũng kính phục đồng bào làm cái chuyện người dân Việt phải làm, trong đó có cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng hương, đồng bào của cảnh sát đang chống Đảng Nhà Nước buôn dân bán nước, nên cảnh sát đứng sát lề, nhìn đoàn người biểu tình bằng xe gắn máy với tâm phục thể hiện qua đôi mắt, cửa sổ của tâm hồn.

Còn ở Little Saigon nơi có một cộng đồng người Việt hải ngoại đông nhứt thế giới nhiệt liệt biểu tình đồng hành với đồng bào trong nước liên tục nhiều cuối tuần, bây giờ vẫn còn biểu tình chống luật Đặc khu của CSVN./.

Vi Anh
Hoàng Nam  
#10893 Posted : Saturday, August 11, 2018 2:30:13 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,489

Thanks: 771 times
Was thanked: 314 time(s) in 249 post(s)
Dối trá của cộng sản và sự nguy hiểm của nó


(Đỗ Ngà)

 Tháng 8 11, 2018  Lượt xem: 94

“…Nhà nước hoạt động bằng những vở kịch để lừa mi dân. ĐCS kết thân Tàu để lừa mị dân cho một mưu đồ bán nước. Lớp Cao Cấp Chính Trị cho ra những quan chức lừa mị dân về những “thành quả tốt đẹp” của Đảng…”

UserPostedImage


Đóng kịch, về nghĩa đen là nói đến một hành động có kịch bản để phản ảnh một nội dung cần truyền tải. Mục đích là để truyền thụ kiến thức xã hội, kiến thức lịch sử, hoặc đơn giản là chỉ để mua vui. Về bản chất, nó vô hại với cuộc đời thực, thậm chí nó còn có lợi vì giúp cho đời sống tinh thần người dân được nâng cao.

Nhưng đóng kịch về nghĩa bóng nó hoàn toàn khác. Nó chỉ giống ở hành động giả như thật, nhưng mục đích là đánh lừa sự tin tưởng của xã hội nhằm đạt mục đích đen tối. Nó là công cụ của những kẻ toan tính hại người. Khi đất nước là nơi đua nở những vở kịch này, thì xã hội chìm trong thối nát, cái ác vì thế cũng bùng phát.

Chính Phủ tăng thuế siết cổ dân, trong đó một phần rất lớn được rót vào chi cho xây dựng công trình nhà nước. Hằng năm, ngân sách rót về các Ban Quản lý Dự án. Số tiền rót xuống khi nào? Bao nhiêu? Và khi nào được giải ngân, tất nhiên ban quản lí nắm rất rõ. Thế là ê kíp diễn kịch được thành lập để moi những đồng tiền thuế ấy. Họ moi như thế nào? Họ dùng các chân gỗ để diễn kịch đấu thầu. Chân gỗ là làm hồ sơ đấu thầu để tham gia cho có tụ, mục đích để diễn kịch cho đối tượng đã được chỉ định trúng thầu.

Ở dưới gồm công ty A, công ty B, công ty C, công ty D cùng với BQLDA hình thành 1 group diễn kịch. Hôm nay dự án X trị giá 50 tỷ được giao cho A thì B, C và D làm chân gỗ để A trúng thầu. Hôm sau dự án Y trị giá 45 tỷ được giao cho B thì A, C và D làm chân gỗ để B trúng thầu. Và tới lượt C và D trúng thầu dự án khác cũng tựa như vậy. Sau khi trúng thầu, nhà thầu ngắt phần trăm trên giá trị công trình giao lại cho Ban Quản Lý, còn lại bên dưới thi công chia nhau mà ăn. Kết quả, giá thành xây dựng rất cao nhưng chất lượng rất thấp. Làm thiệt hại cho xã hội, lãng phí tiền thuế dân và vì thế, xã hội thối nát cứ nhởn nhơ tồn tại một cách vững bền trong các vở kịch.

Rồi vở kịch bầu cử. Đảng cử người, dân bỏ phiếu. Đảng tự kiểm phiếu và tự thông báo tỉ lệ trúng cử không thông qua giám sát của một đơn vị độc độc lập. Vì thế đã bầu cử nhưng trúng cử không bao giờ bất ngờ, luôn đúng với dự án quy hoạch cán bộ của Đảng. Rồi những kẻ trúng cử phải chịu sự kiểm soát của Đảng. Trước khi Quốc hội họp, trưởng đoàn đại biểu sẽ phân công ai phát biểu và phát biểu nội dung gì, phải có đăng kí trước. Tất cả những gì diễn ra được truyền hình trực tiếp đều diễn ra theo kịch bản trước đó. Để kiểm soát ai trở chứng với đạo luật phản quốc gia do Đảng đưa ra, Đảng cho biểu quyết bấm nút chứ không bỏ phiếu kín. Lúc đó, ai phản đối ngoài sự chỉ thị của Đảng sẽ bị vào danh sách chú ý. Nhưng dù có bấm nút phản đối thì tỉ lệ đồng ý hiện trên bảng điện tử công khai cũng đã quy hoạch. Tất cả chỉ là vở kịch.

Rồi các lớp Cao Cấp Chính Trị mà ĐCS buộc mọi quan chức phải tham gia học và tốt nghiệp thực chất nó là gì? Nó là lớp dạy cách dối trá khi phát biểu trước dân, hoặc khi trả lời chất vấn của dân. Những quan chức xảo trá nói rằng Việt Nam tốt đẹp, công an Việt Nam giỏi nhất thế giới v.v.. Hay những câu phát biểu tô hồng trông nhố nhăng của ông thủ Phúc cũng từ lớp học đó mà ra. Có điều ông ta vụng về nên làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Tất cả, 100% quan chức CS đều dối trá là vì cái lò đào tạo đó. Cách lừa dân được thành lập nên trường lớp để giảng dạy.

Xét hết chiều dài lịch sử ĐCS cầm quyền, cũng là những vở kịch. Từ năm 1945 quân đội CS được Tàu cấp từ vũ khí, những sĩ quan tham mưu đến miếng lương khô. Khi đó Hồ Chí Minh và ĐCS nhận mệnh lệnh Nga – Tàu, dùng hàng triệu xương máu đồng bào đuổi nền văn minh số 1 thế giới để đưa Việt Nam trở vào vòng tay Nga -Tàu. Với khẩu hiệu “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” hay “chống Mỹ cứu nước” là để lừa mị cho một vở kịch làm con tốt cho Nga Tàu. Khi đến cuối thập niên 70 Nga -Tàu bất hoà, CS ngã về anh hai Nga nên bị anh ba Tàu bợp tai một phát chí mạng. Sau khi anh hai Nga Xô đổ, CSVN đến Thành Đô quỳ xin lỗi anh ba Tàu và không dám phản bội nữa. Kể từ đó, Việt Nam dần dần trở vào thòng lọng Tàu. Bất chấp tất cả, hàng loạt văn kiện bí mật giữa 2 đảng về số phận Việt Nam được kí kết. Nước Việt bị mất dần dưới cái gọi là “tình nghĩa anh em XHCN”. Đấy là vở kịch dựng lên để che đại họa mất nước.

Nhân dân Việt Nam đang sống trong xã hội đầy rẫy những vở kịch được dựng lên để lừa mị nhau. Nhà nước hoạt động bằng những vở kịch để lừa mi dân. ĐCS kết thân Tàu để lừa mị dân cho một mưu đồ bán nước. Lớp Cao Cấp Chính Trị cho ra những quan chức lừa mị dân về những “thành quả tốt đẹp” của Đảng. Nhân dân Việt Nam tựa như nạn nhân bị nhốt trong container lừa mị, container đang nằm trên con tàu Việt Nam và đang được cướp biển ĐCS lái đi bán. Dân mù tịt, chẳng hề hay biết gì về thảm họa sắp xảy ra với mình.

Đỗ Ngà

Edited by user Saturday, August 11, 2018 2:32:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10894 Posted : Saturday, August 11, 2018 3:05:14 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,489

Thanks: 771 times
Was thanked: 314 time(s) in 249 post(s)
Mỗi khi Trump thảy tin đồn ra là Đông Nam Á chịu trận


Tác Giả: Đàn Chim Việt -

10/08/2018

UserPostedImage

Christoph Giesen

Các nước như Mông Cổ, Lào hay Campuchia phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc. Việc Mỹ tăng thuế quan với hàng hóa Trung Quốc đồng nghĩa với sự phá sản, thất nghiệp và bất ổn tại một loạt các nước Đông Á.

Một cái tweet hả hê, thỏa mãn tự ái vặt, nhưng nội dung thì nửa đúng nửa sai, đó là chuyện rất thường tình với Trump: “Chuyện thuế quan chạy trôi chảy hơn sự mong đợi của mọi người. Trong vòng bốn tháng qua thị trường chứng khoán Trung Quốc đã giảm 27 phần trăm,” ông Tổng thống Mỹ đã khoe khoang như vậy qua tin nhắn ngắn cách đây mấy ngày. “Kinh tế của chúng ta mạnh hơn bao giờ hết và sẽ tăng lên đáng kể hơn nữa, một khi chúng ta thương lượng lại được các hiệp định thương mại khủng khiếp như hiện nay. Nước Mỹ trước hết.”

Đúng là thị trường chứng khoán Trung Quốc ở Thượng Hải và Thâm Quyến giảm 27 phần trăm – nhưng phải tính từ đầu năm. Còn cuộc tranh chấp thuế quan với Trung Quốc mà Trump đã khơi sự, thì chỉ mới có từ tháng 4 này mà thôi. Bước leo thang trong 2 tuần sắp tới là Mỹ sẽ đánh thuế tới 25 phần trăm trên nhiều hàng hóa của Trung Quốc, tổng trị giá 16 tỷ USD. Không cần phải đợi chờ lâu, Bắc Kinh trả đũa tương ứng. Trump liền đấu lại: Mỹ đang cứu xét đánh thêm các sản phẩm trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc với mức thuế quan là 25 phần trăm. Và tới đây, thì người ta thấy khá chóng mặt.

Sự bất mãn tăng lên từng ngày

Nhưng Trump thì vẫn cứ huênh hoang là chính mình đã đẩy thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc, mặc dù các cổ phiếu của Tàu xưa nay không bao giờ ổn định cả, chúng cứ bay lên rớt xuống rất thất thường.

Trong khi đó, có một trị giá khác, quan trọng hơn nhiều, đang sụt giá, mà chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn. Đó là đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. Nó đã giảm giá hơn 10 phần trăm so với đồng đô la Mỹ kể từ tháng Tư. Việc này đã làm cho gần phân nửa số thuế mà Mỹ đánh để trừng phạt, trở thành mất hiệu quả.

Song song vào đó, các sản phẩm của Mỹ -ngoài chuyện bị TQ đánh thuế trả đũa- lại trở nên đắt giá hơn nhiều. Có chủ ý hay không? Hay đó chỉ là phản ứng bình thường của thị trường?

Người ta chưa biết. Nhưng cái gì sẽ xảy ra nếu đồng Nhân dân tệ tiếp tục mất giá, và Bắc Kinh quyết định cứ ngồi lì trước các châm chọc của Trump? Riêng đối với các nước láng giềng của Trung Quốc thì tình hình này sẽ là một thảm họa lớn, có thể đe dọa ổn định xã hội trong vùng.

Đã từ lâu nay, TQ là đối tác thương mại quan trọng nhất đối với nhiều quốc gia ở châu Á.

Vận mệnh kinh tế của các nước như Mông Cổ, Lào và Campuchia được đan xen chặt chẽ với nền kinh tế Trung Quốc: họ mua mọi thứ từ Tàu, nhưng quan trọng, họ cũng chủ yếu xuất khẩu hàng của nước họ sang Tàu.

Và đó là một vấn đề. Các tiền tệ của Đông Nam Á hiện nay tự động tăng giá, và trở thành đắt hơn. Một thí dụ cụ thể là Việt Nam, nước này đang lo sợ rằng các công ty Tàu có thể đột nhiên đòi giảm giá hàng hóa mà VN bán sang Tàu, lấy lý do đồng Nhân dân tệ mất giá, nên các hãng Tàu phải chi trả nhiều tiền hơn. Đó là một đe dọa vô cùng tai hại.

Việt Nam lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc một cách áp đảo, cho nên hậu quả cho Việt Nam sẽ là: phá sản, thất nghiệp, bất ổn xã hội. Lối thoát duy nhất cho Việt Nam là cũng bắt chước TQ giảm giá đồng VNĐ của mình và đi theo Bắc Kinh. Nhưng ngay cả phương cách này cũng sẽ không giải quyết được vấn đề nào cả.

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển với những con số ấn tượng tương tự như Trung Quốc, nhưng hầu hết người dân Việt Nam thì không hưởng bất cứ lợi lộc gì từ việc đó. Lý do là lạm phát, mà với một đồng tiền yếu thì lạm phát lại tăng nhanh hơn nữa. Có lợi ích gì, khi tiền lương trong nước tăng năm phần trăm một năm, nhưng đồng thời, giá hàng ngoài chợ tăng lên bảy phần trăm? Các thủ đoạn tiền tệ như trên mà dùng để đối phó với các biện pháp tăng thuế quan của Trump, thì chỉ đẩy nhanh đà lao dốc về kinh tế mà thôi. Nỗi bất mãn trong nước sẽ tăng lên từng ngày.

Nguồn: Wenn Trump poltert, leidet Südostasien của Christoph Giesen

Süddeutschen Zeitung, 08.08.18
Nguyễn Văn Vui chuyển ngữ:

Edited by user Saturday, August 11, 2018 3:08:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10895 Posted : Saturday, August 11, 2018 9:01:29 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,155
Woman

Thanks: 480 times
Was thanked: 440 time(s) in 337 post(s)
Cộng Sản cũng biết sợ!


Tạp ghi Huy Phương

August 5, 2018

UserPostedImage

Luật sư Trịnh Hội, giám đốc điều hành VOICE và poster quảng cáo chiếu phim “Mẹ Vắng Nhà” trên báo Người Việt.
(Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Từ trước đến nay có nhiều cuốn phim và ca khúc mang tên “Mẹ Vắng Nhà” nhưng chỉ có một cuốn phim ngắn, gần đây, cũng mang tên này, làm cho chính quyền Cộng Sản Việt Nam sợ hãi. Vì sợ hãi, nên Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bangkok đã ra mặt khiếu nại với Câu Lạc bộ Báo Chí Quốc Tế Thái Lan (FCCT) yêu cầu ngưng chiếu cuốn phim.

Đó là cuốn phim tài liệu về blogger Mẹ Nấm không có nhân vật chính, vì nhân vật chính đang ở trong nhà tù. Cuốn phim chỉ kể lại chuyện hai đứa trẻ vắng mẹ, sống với bà ngoại mà bà ngoại lại còn một bà mẹ già phải săn sóc. Cuốn phim không hề xúc phạm đến Quốc Vương và Hoàng Hậu Thái Lan, cuốn phim cũng không nêu đích danh đồ tể Hồ Chí Minh, nhưng vì sao nó lại bị cấm chiếu ở Bangkok?

Thân mẫu của Mẹ Nấm cho rằng chế độ Cộng Sản sợ con bà: “Bản án 10 năm dành cho con gái tôi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho thấy ‘họ sợ hãi con tôi, sợ cái cộng hưởng lan rộng, được nhiều người hưởng ứng, nên họ phải bóp cổ, bóp miệng con tôi!’”

Đảng Cộng Sản đã phải sợ nhiều lần, nếu không sợ, chúng đã không làm áp lực với chính phủ Malaysia để phá bỏ tấm bia trên đảo Bidong, với chính phủ Indonesia để phá bỏ tấm bia tương tự trên đảo Galang năm 2005. Mà hai tấm bia này nói gì để nhà nước Cộng Sản can thiệp thô bạo như thế? Một tấm bia ghi rằng: “Để nhớ ơn những nỗ lực của Phủ Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Hồng Thập Tự Quốc Tế và Hội Lưỡi Liềm Đỏ Malaysia và các tổ chức cứu trợ quốc tế khác, chính phủ và nhân dân Malaysia cùng các quốc gia đã cung cấp nơi tạm trú đầu tiên cũng như nơi tái định cư. Chúng tôi cũng xin bày tỏ tri ân đến hàng nghìn cá nhân khác từng làm việc hết mình để giúp đỡ người tị nạn Việt Nam. (Các Cộng Đồng người Việt Hải Ngoại).”

Trên một tấm bia khác: “Tưởng niệm hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mình trên con đường đi tìm tự do (1975-1996). Dù họ chết vì đói khát, vì bị hãm hiếp, vì kiệt sức hay vì bất cứ lý do nào khác, chúng ta thảy đều cầu nguyện để họ được yên nghỉ dài lâu. Sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên. (Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại- 2005).

Tấm bia chỉ được dựng lên để tưởng niệm những người đã chết oan khuất trên đường đi tìm tự do và ghi nhận lòng nhân ái, giúp đỡ của những người dân địa phương, nhưng đã làm cho chính quyền cộng sản Việt Nam, phải dùng đến Trần Đức Lương lên tiếng vận dụng ngoại giao để đục bỏ nó đi.

Chúng ta cũng chưa quên chuyện Việt Cộng trong cuộc tấn công vào Huế năm Mậu Thân 1968 đã giết ba vị giáo sư Đức Quốc một cách dã man và chôn tại Chùa Tường Vân. Sau khi Huế được giải phóng, sinh viên Y Khoa Huế đã đựng một tấm bia ghi ơn công lao của các vị giáo sư này trong sân trường Y Khoa. Vậy mà sau năm 1975, khi Việt Cộng chiếm Huế, chúng đem tấm bia này vứt xuống một hồ rau muống, như rửa vết máu, để “phi tang!” Tấm bia không được dựng lên để tố cáo Cộng Sản, tấm bia chỉ nói đến một lời tri ân “tôn sư, trọng đạo!”

Việt Cộng luôn luôn nói rằng các thi thể tìm được trong các hầm chôn tập thể là do bom đạn Mỹ Ngụy, nhưng vì sao sau khi chiếm Huế năm 1975, chúng cho xe ủi đất san bằng ngôi mộ tập thể ở núi Bân, thường được gọi là Ba Tầng, nơi mà chính phủ VNCH đã cải táng các nạn nhân từ các hầm chôn tập thể về đó! Việt Cộng sợ công luận và luôn luôn tìm cách xóa hết vết tích của tội ác.

Cả một đảng, một chính phủ, một tập thể quân đội, công an hùng hậu, trang bị vũ khí tận răng, mà bỗng dưng đi sợ một bài hát chỉ có dăm câu, bài hát đặt những câu hỏi với nhà cầm quyền đã đánh đập, hành hạ dân, nêu ra tương lai nước mất đã gần kề. Vì sợ hãi, nên tác giả phải ra tòa án, vào nhà tù. Giam tác giả vào nhà tù, nhưng không giam được tiếng hát đã bay xa, ra khỏi những song sắt, đi khắp miền đất nước và vượt khỏi biên giới! Đó là trường hợp của Việt Khang.

Người ta thường chê phụ nữ yếu đuối, nông cạn nhưng đất Việt đã có những bậc anh thư, bình thường, và can đảm một thân, một mình, nêu cao tiếng nói, đối diện với cả một chính quyền hung bạo, nhà tù và cả những sự trả thù nhỏ nhen nhắm vào những người đàn bà tay không. Đó là bà mẹ đơn thân như trường hợp của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào tù bỏ lại hai con nhỏ, Nấm và Gấu; như bà Trần Thị Nga (Thúy Nga) vào tù, khi bà còn hai đứa con thơ là Phú và Tài; như bà Nguyễn Thị Minh Thúy, chỉ là “phụ tá” Blogger Ba Sàm thôi, cũng lãnh án tù, bỏ lại hai đứa con trai chừng 5, 6 tuổi.

Mới đây trong chiến dịch cầm tù kể cả sát hại những người đối kháng, không có tổ chức, không có vũ khí, chỉ có cây viết trung thực, ký giả tờ “Pháp Luật TP.HCM” Đặng Thị Tuyền, bút hiệu Hải Đường, đã bị sát hại tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Một người can đảm, có ý hướng, thương yêu cha mẹ, có một đứa con nhỏ, lại bơi giỏi không thể nào bị tai nạn sông nước hay tự trầm. Hải Đường cũng là một bà mẹ đơn thân, mất đi để lại một con trai lên 6.

Chúng ta đã có Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga (Thúy Nga), Nguyễn Thị Minh Thúy, Đặng Thị Tuyền, bút hiệu Hải Đường… Chúng ta không thiếu những anh thư dũng cảm như Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Thục Vi, Hồ Thị Bích Khương, Bùi Thị Minh Hằng, Cấn Thị Thêu, Trần Thị Xuân… họ đã bị chính quyền Cộng Sản cầm tù, sách nhiễu, trả thù bằng nhiều cách đê tiện. Chỉ vì họ đã dám lên tiếng, tranh đấu vì quyền lợi công nhân, vì môi trường, vì nạn tham ô, vì vận mệnh đất nước.

Họ không có vũ khí trong tay, không có tổ chức, đảng phái, không có tuyên ngôn không chủ trương kêu gọi quần chúng nổi dậy lật đổ chính phủ, không là lực lượng của một tổ chức nước ngoài, vậy mà họ bị kết án “tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân…”

Dư luận trong nước đã lên tiếng cho đây là một sự trả thù ti tiện, vô đạo của nhà cầm quyền đương cuộc. Điều 79 trong luật cũ và Điều 109 trong luật mới, về tội “ lật đổ chính quyền nhân dân” là một điều luật mơ hồ để “cắt cổ” dân chủ!

Thế giới lên tiếng Việt Nam đàn áp, bắt bớ các nhà dân chủ là không thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình theo Điều 18 và 20 của Tuyên Ngôn Nhân Quyền, và các Điều 19 và 22 của Công Ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính Trị.” Quả là một điều xấu hổ khi, hiện nay Việt Nam ở trong Ủy Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.

Một bài xã luận của tờ New York Times ngày 26 Tháng Hai, 2006 cũng đã gọi Ủy Ban Nhân Quyền là “một nỗi nhục của Liên Hiệp Quốc!”

Gần đây, Hoa Kỳ đã rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, gọi đó là một cơ quan “đạo đức giả và vụ lợi” và tạo ra “một sự nhạo báng về quyền con người!”

Nhà độc tài nào cũng sợ quần chúng! Cộng Sản do vậy cũng biết sợ!

Có khi đảng không sợ quần chúng mà sợ “quan thầy” như trường hợp Nguyễn Thiện Nhân, Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn khi tiếp Hoàng Khôn Minh, ủy viên Bộ Chính Trị Cộng Sản Trung Cộng, tại khách sạn REX, đã phải dùng một chậu cây lớn để che và tắt đèn gần vị trí đặt tấm bản đồ Việt Nam có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa!

CSVN cũng đã thu hồi cuốn sách sự thật về “Gạc Ma-Trường Sa” vì sợ làm phật ý Trung Cộng!

Đây là những hành động sợ hãi hèn hạ, điếm nhục, vô liêm sỉ của những quan chức cấp cao của đảng Cộng Sản Việt Nam mà lịch sử đất nước phải ghi nhận.

(Huy Phương)

Edited by user Saturday, August 11, 2018 9:23:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#10896 Posted : Saturday, August 11, 2018 9:36:04 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 4,155
Woman

Thanks: 480 times
Was thanked: 440 time(s) in 337 post(s)
Huỳnh Thục Vy: Cờ đỏ, ‘cờ máu’
là biểu tượng của đàn áp, độc tài


August 10, 2018

UserPostedImage


Huỳnh Thục Vy. (Hình: RFA)


Tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết, sáng ngày 10/8/2018, nhà hoạt động vì nữ quyền Huỳnh Thục Vy trở về nhà ở Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lak sau một ngày làm việc với cơ quan công an vì bị cáo buộc tội “xúc phạm quốc kỳ”.

Theo lời Huỳnh Thục Vy thì ngay chiều tối ngày 9 tháng 8, Cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Buôn Hồ ban hành các Lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với cô vì hành vi “xúc phạm quốc kỳ”.

“Tôi là người xịt sơn lên lá cờ!”

Trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do về việc ai là người xịt sơn lên các lá cờ đỏ sao vàng trong những bức ảnh hồi cuối năm 2017, Huỳnh Thục Vy không né tránh và cho hay chính cô là người xịt sơn, nhưng giải thích rằng đó là quyền tự do biểu đạt.

“Đối với nhiều người thì việc đụng chạm đến cờ đỏ là việc chi khá nhạy cảm và là việc hơi thiếu sáng suốt, dại dột, nhưng đối với tôi thì cờ đỏ, ‘cờ máu’ là biểu tượng của sự đàn áp, độc tài, độc đoán, phi dân chủ, phản dân quyền của chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam.

Nó là biểu trưng cho việc đảng cộng sản VN ngồi trên đầu 90 triệu người dân.

Tôi xịt sơn lên lá cờ để biểu đạt quan điểm rằng, tôi chống lại lá cờ của các ông, chúng tôi chống lại mọi biểu tượng, mọi ý nghĩa của biểu tượng đó, và tôi chống lại việc các ông là những người cộng sản đã cai trị trên đầu trên cổ của người dân một cách độc đoán.”

RFA trích lời Huỳnh Thục Vy cho biết, việc trả cô về nhà là do cô đang nuôi con nhỏ chỉ 22 tháng tuổi, tuy nhiên cô cho biết công an nói rằng đây chỉ là tội nhẹ.

“… theo họ nói với mình đó là việc ‘xúc phạm quốc kỳ’ là một tội nhẹ nên chúng tôi không cần bắt giam mà chúng tôi chỉ thực hiện biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú và nếu chị đi khỏi nơi cư trú, chúng tôi sẽ tạm giam chị,” Huỳnh Thục Vy nói.

Edited by user Saturday, August 11, 2018 9:38:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#10897 Posted : Saturday, August 11, 2018 10:51:21 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
Đức Thánh Cha trả lời thắc mắc của các bạn trẻ


8/12/2018 1:31:45 PM

Trong cuộc gặp gỡ giữa ĐTC và các bạn trẻ thuộc các giáo phận Italia tại Circo Massimo ở Roma chiều tối ngày 11-8-2018, các đại diện giới trẻ đã nêu lên 3 thắc mắc và xin ĐTC trả lời:

UserPostedImage

Thắc mắc thứ I

do hai bạn trẻ nêu lên: Letizia 23 tuổi và Lucamatteo 21 tuổi.

- Cô Letizia là một sinh viên đại học. Hồi cuối lớp 5 (lớp 10 của Việt Nam) của bậc trung học, cô có ý định học về nghệ thuật và ngỏ ý với giáo sư môn này vì ông đã dạy nhiều điều làm cô say mê và muốn theo con đường của ông. Nhưng ông trả lời rằng thời nay không còn như trước, có cuộc khủng hoảng kinh tế, vì thế nếu theo ngành nghệ thuật này sẽ khi ra trường sẽ không tìm được việc làm. Tốt hơn nên chọn ngành học nào đáp ứng các nhu cầu của thị trường. Cô Letizia rất thất vọng và cảm thấy bị bội phản trong mơ ước mà cô đã bộc lộ cho giáo sư, cô cảm thấy không được khuyến khích theo đuổi giấc mơ của mình. Sau cùng Letizia quyết định cứ theo con đường đam mê của mình là học về nghệ thuật.

Một hôm trong một nhóm sinh hoạt của các em nhỏ, nơi cô làm huấn luyện viên, một em bé gái cho biết em tín nhiệm nơi cô và quí mến chọn lựa của cô. Em coi cô là gương mẫu và muốn làm như cô vậy.

Letizia nói với ĐTC: ”Bất chợt, trong lúc ấy, con ý thức con phải quyết tâm trở thành một nhà giáo dục: con sẽ không làm như người lớn kia đã phản bội và làm cho con thất vọng, nhưng con sẽ dành thời giờ và nghị lực, với tất cả uy tín mà con có thể có để giúp đỡ một người đã tín thác nơi con”.

- Lucamatteo thuật với ĐTC và mọi người: nhiều khi con nhìn tương lai như một tấm phim miếng (diapositif) trắng trơn, chẳng có gì cả, và con tìm cách vẽ lên đó tương lai của con. Nhưng rồi con thấy có cái gì đó làm con không thỏa mãn. Con nghĩ: chính chúng ta vẽ lên tương lai của mình. Nhiều khi chúng ta bắt đầu từ một dự phóng lớn, như một bức bích họa lớn, rồi dần dần, chúng ta bỏ đi một số chi tiết, tháo gỡ một số mảnh. Rốt cục, vì sợ người khác và sự phán xét của họ, những dự án ấy bị thu hẹp lại, nhỏ hơn nhiều so với lúc khởi đầu. Và rốt cuộc con tạo nên môt cái gì đó không luôn luôn làm con hài lòng..

ĐTC trả lời:

Trong câu trả lời, ĐTC đề cao tầm quan trọng của những mơ ước. ”Chúng mở rộng cái nhìn của chúng ta, giúp chúng ta ôm lấy cả chân trời, vun trồng hy vọng trong mọi hoạt động hằng ngày. Và những giấc mơ của người trẻ quan trọng hơn cả, đó là những ngôi sao sáng, chỉ dẫn một con đường khác cho nhân loại...

”Nhưng chắc chắn là các giấc mơ cần phải tăng trưởng, thanh tẩy, thử nghiệm và chia sẻ. Các bạn có bao giờ tự hỏi những giấc mơ của các bạn từ đâu mà đến hay không? Phải chăng chúng nảy sinh khi các bạn xem truyền hình? hoặc khi lắng nghe một người bạn? hay là mơ ước với đôi mắt mở toang? Đó là những giấc mơ lớn hay chỉ là những giấc mơ bé nhỏ, nghèo nàn, hài lòng với những gì ít ỏi bao nhiêu có thể?

Kinh thánh dạy chúng ta rằng những giấc mơ lớn là những giấc mơ có khả năng phong phú, gieo vãi an bình và tình huynh đệ. Đó là những giấc mơ lớn vì chúng nghĩ đến tất cả mọi người như thể nghĩ đến chính mình.. Và để tiếp tục là những giấc mơ lớn, cần có một nguồn hy vọng vô tận, một Đấng Vô Biên thổi vào bên trong và làm cho chúng nở lớn hơn. Những giấc mơ lớn cần Thiên Chúa để khỏi trở thành những ảo ảnh hay sự điên rồ mơ ước toàn năng.

ĐTC cũng nhận xét rằng những giấc mơ của người trẻ làm cho người lớn có phần lo sợ vì họ đã ngưng mơ ước và không dám liều, có lẽ vì những giấc mơ của các bạn đã làm cho những chọn lựa của họ bị khủng hoảng. Nhưng các bạn đừng để người ta cướp mất những giấc mơ của mình. Hãy tìm kiếm những thầy tốt, có khả năng giúp các bạn hiểu các giấc mơ ấy và làm cho chúng dần dần được thể hiện trong sự từ từ và thanh thản. Và đến lượt mình, các bạn hãy trở thành những người thầy tốt, thầy dạy hy vọng và tín nhiệm nơi các thế hệ trẻ nối tiếp các bạn.

”Cuộc đời không phải là một thứ xổ số trong đó chỉ có những người may mắn mới có thể thực hiện được những giấc mơ của họ. Cuộc đời là một thách đố trong đó người chiến thắng thực sự là người cùng nhau chiến thắng, không đè bẹp người khác, không loại trừ một ai”.

Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã nói: ”Tôi chưa hề gặp một người bi quan nào đến độ họ không làm một điều gì tốt lành” (phỏng vấn Đức Cha Capovilla dành cho Sergio Zavoli, báo Jesus n.6, 2000). Vậy các bạn hãy duy trì một cái nhìn tích cực và nhìn nhận những điều thiện hảo đối với thời nay và tương lai. Các bạn đừng sợ hãi, khó khăn bao giờ cũng xảy ra đối với mỗi thế hệ và mỗi thế hệ đàu có nghĩa vụ phải khắc phục những khó khăn ấy và biến chúng thành những cơ hội làm điều thiện”.

Thắc mắc thứ II

do cô Martina 24 tuổi nêu lên liên quan đến dự phân định trong cuộc sống và sự dấn thân, trách nhiệm đối với thế giới mà người trẻ đang thực hiện thời nay

Cô cho biết gần đây, nhận xét của một giáo sư làm cô suy nghĩ: thế hệ chúng con ngày nay không có khả năng chọn một chương trình truyền hình, huống chi là dấn thân trong một quan hệ kéo dài cả đời...

”Thực tế là con cảm thấy khó nói rằng con là người đã đính hôn. Đúng hơn con thích nói ”Tôi nhập cuộc”, đơn sơ dễ dàng hơn. Nói như thế con cảm thấy ít trách nhiệm hơn, ít là trước mắt người khác. Nhưng trong thâm tâm con cảm thấy muốn dấn thân thực sự đề ra dự phóng và xây dựng ngay từ bây giờ một cuộc sống chung giữa hai người với nhau.

”Vì thế, con tự hỏi; tại sao ước muốn lập những quan hệ chân thực, giấc mơ lập gia đình, lại bị coi là kém quan trọng hơn những giấc mơ khác, và phải tùy thuộc mình có thành đạt trong nghề nghiệp hay không? Con nhận thấy những ngừơi lớn mong đợi nơi con: trước hết là có nghề nghiệp, rồi bắt đầu là ”một ngừơi”.

”Chúng con cần những người lớn nhắc nhở chúng con rằng thật là đẹp khi ước mơ chung hai người với nhau! Chúng con cần những người lớn kiên nhẫn ở gần và dạy chúng con kiên nhẫn, dạy chúng con biết lắng nghe là hơn là luôn luôn có lý! Chúng con cần những điểm để tham chiếu, say mê và liên đới.

Tại sao những người lớn đang đánh mất cảm thức xã hội, sự trợ giúp lẫn nhau, dấn thân cho thế giới và trong các quan hệ? Tại sao điều này cũng xảy ra đôi khi đối với các LM và các giáo chức?

ĐTC trả lời

Chọn lựa, có thể quyết định về mình dường như là một sự biểu lộ cao cả nhất về tự do. Theo một nghĩa nào đó, đúng như vậy. Nhưng ý tưởng về sự chọn lựa mà chúng ta thấy ngày nay là một ý tưởng về tự do không có ràng buộc nào, không có sự dấn thân và luôn luôn có một con đường để thoát thân. Họ nói ”Tôi chọn, nhưng mà..”. Luôn luôn có cái ”nhưng mà” như thế, và cái ”nhưng mà” này nhiều khi lớn hơn cả sự chọn lựa và bóp nghẹt nó. Và thế là tự do bị dần dần mất đi và không còn duy trì được những lời hứa hẹn về cuộc sống và hạnh phúc. Và lúc ấy chúng ta kết luận rằng cả tự do cũng chỉ là một sự lừa đảo và hạnh phúc là điều chẳng có được.

Tự do của mỗi người là một hồng ân lớn, không chấp nhận thái độ nửa chừng. Và cũng như mọi ân huệ, cần phải đón nhận, đón nhận theo mức độ chúng ta cởi mở tâm trí và cuộc sống.. Với thái độ dè dặt ”nhưng mà”, chúng ta chối bỏ hồng ân ấy, tỏ ra không hiểu đó là gì và quan trọng ra sao. Chắn chắn là việc bày tỏ sự ưng thuận, có thể làm cho ta lo lắng, làm cho tâm trí ta đầy những ý tưởng tiêu cực. Nhưng các bạn có biết vào thời Chúa Giêsu cũng có lo âu hay không? Lo âu không phải là một điều người ta phát minh gần đây. Chúa Giêsu đã nói rõ với các môn đệ: Các con đừng lo âu (Xc Lc 12,29), hãy có đức tin, hãy tin tưởng! Hãy phân biệt điều gì là quan trọng với điều không quan trọng. Hãy khôn ngoan..

Cụ thể hơn, ĐTC nói rằng: Các bạn hãy hiểu rằng sự chọn lựa kết hôn, lập gia đình, hoặc chọn dâng mình cho Thiên Chúa và anh chị em trong sự thánh hiến, đó là tìm được một kho tàng quí giá hơn. Và cần hành động phù hợp. Vì chính Chúa đã giấu kho tàng ấy trong đời sống chúng ta để chúc lành và làm cho đời sống chúng ta phong phú. Chọn lựa kho tàng chính là chọn con đường biết ơn, con đường các mối phúc thật”.

Thắc mắc thứ III

do Anh Dario 27 tuổi, là một y tá làm việc trong lãnh vực săn sóc chống đau.

Anh cho biết trong cuộc sống, có những lúc anh đối đầu với vấn đề đức tin và nhiều lần những nghi ngờ nhiều hơn là chắc chắn. Những thắc mắc của anh ít được những câu trả lời cụ thể và nhiều khi nghĩ rằng những câu trả lời không hữu lý lắm.

Anh cũng nhận thấy không dễ tìm được một người hướng dẫn để đối chiếu và tìm kiếm. Rồi có những câu hỏi lớn, ví dụ làm sao Thiên Chúa cao cả và tốt lành lại để cho những bất công xảy ra trên thế giới? Tại sao những người nghèo và những người ở ngoài lề xã hội phải chịu đau khổ dường ấy? ”Công việc hằng ngày của con đặt con trước cái chết và thấy những bà mẹ trẻ hoặc những người cha gia đìn bỏ rơi con cái. Con tự hỏi: tại sao Chúa để như vậy?”

Anh cũng nhận xét rằng ”Giáo Hội, người mang Lời Chúa trên trần thế, dường như ngày càng xa cách, khép kín trong các lễ nghi. Đối với người trẻ, những áp đặt từ trên cao là điều không đủ nữa, chúng con cần những bằng chứng và một chứng tá chân thành của Giáo Hội đòng hành với chúng con và lắng nghe chúng con về những nghi ngờ mà thế hệ chúng con đặt ra hằng ngày. Những hào nhoáng vô ích và những xì căng đan thường xảy ra làm cho Giáo Hội ít được tín nhiệm dưới mắt chúng con. Vậy thưa ĐTC, chúng con phải đọc tất cả những điều đó với con mắt nào?

Trả lời của ĐTC

Trong câu trả lời, ĐTC nhắc nhở rằng khuôn mặt của một Giáo Hội chân chính là điều tùy thuộc mỗi người chúng ta, mỗi tín hữu đã chịu phép rửa. Chứng tá đức tin và đức bác ái giữa anh chị em với nhau phải có tính chất hỗ tương, không thể có tình trạng người này làm chứng tá, còn những người khác đứng đó mà nhìn, chẳng vậy chúng ta phán xét Giáo Hội đi từ những tin tức thời sự được báo chí đăng tải mà quên đi bao nhiêu những công việc lành bé nhỏ và âm thầm, mà các tín hữu Kitô thực hiện nhân danh Chúa.

Giáo Hội không phải chỉ là Giáo Hoàng, các Giám Mục, các LM, nhưng là tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa, và mỗi người được mời gọi làm cho Giáo Hội phong phú hơn về tình yêu, có khả năng hiệp thông hơn, ít bám víu vào những sự trần thế. Nếu những người trẻ các bạn không tham gia vào đời sống Giáo Hội, nếu các bạn không biến sứ điệp Phúc Âm thành của mình, thì Giáo Hội trở nên nghèo nàn hơn, mất sức sinh động! Vẻ đẹp và sự chân thực của Giáo Hội cũng tùy thuộc các bạn. Các bạn không thiếu các dụng cụ để nghe và hiểu lời tốt lánh của Tin Mừng.

ĐTC khuyến khích các bạn trẻ thực hành bí quyết để làm chứng tá là cầu nguyện, là đối thoại với Chúa Cha Đấng ban sinh lực cho tâm trí. ”Chính trong kinh nguyện mà những lời cầu xin của các bạn tìm được những lời đúng đắn để lên tới trời cao. Như thế, khi đứng trước sự ác, đau khổ và cái chết, các bạn sẽ được sức mạnh của Thánh Linh để đón nhận mầu nhiệm sự sống và không đánh mất niềm hy vọng”.

G. Trần Đức Anh OP
(VaticanNews 11.08.2018)

Edited by user Saturday, August 11, 2018 11:28:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#10898 Posted : Saturday, August 11, 2018 11:54:30 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 28,977

Thanks: 2355 times
Was thanked: 5111 time(s) in 3368 post(s)
ĐTC Phanxicô: Các ngẫu tượng luôn luôn nô lệ hóa con người


8/10/2018 3:24:44 PM

Khi không để cho Thiên Chúa có quyền tối thượng, người ta dễ rơi vào việc tôn thờ ngẫu tượng và bằng lòng với những trấn an bần cùng. ĐTC Phanxicô đã nói như thế với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư 08/08/2018.

UserPostedImage

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi yết kiến chung ngày 08/08/2018 (Vatican Media)

Trong bài huấn dụ ĐTC đã khai triển đề tài tôn thờ ngẫu tượng. Ngài đã giải thích văn bản chương 32 sách Xuất Hành viết rằng: “Khi đó Gia vê phán với ông Mô-sê: 'Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: 'Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập." (Xh 32,7-8). ĐTC nói: giai thoại con bò vàng có một bối cảnh chính xác là sa mạc, nơi dân chúng đợi ông Môshêkhi ông lên núi để nhận các huấn lệnh của Thiên Chúa.

Trong sa mạc dân chúng tìm các ngẫu tượng

ĐTC giải thích: Sa mạc là một nơi, trong đó thống trị sự tạm bợ và bất an – trong sa mạc không có gì hết – trong đó thiếu nước, thiếu thực phẩm và thiếu nơi trú ngụ. Sa mạc là hình ảnh của cuộc sống con người, mà điều kiện là không chắc chắn và không có các bảo đảm không thể vi phạm. Sự bất an này làm nảy sinh ra nơi con người các âu lo đầu tiên, mà Chúa Giêsu nhắc tới trong Phúc Âm: “Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì?” (Mt 6,31). Chúng là các lo lắng đầu tiên. Và sa mạc khơi dậy các âu lo đó.

Trong sa mạc ấy xảy ra điều gì đó khơi dậy việc tôn thờ ngẫu tượng: “Ông Môshê lâu quá không xuống núi” (Xh 32,1). Ông đã ở trên đó 40 ngày, và dân chúng mất kiên nhẫn. Thiếu điểm tham chiếu, là ông Môshê: vị lãnh đạo, thủ lãnh; thiếu sự hướng dẫn trấn an, và điều này trở thành không chịu nổi. Khi đó dân chúng xin một vị thần hữu hình – đây là cái bẫy dân chúng rơi vào để có thể tự nhận diện và định hướng.

Họ nói với ông Aharon: “Hãy làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi”. "Hãy làm cho chúng tôi một thủ lãnh, một người hướng dẫn”. Để trốn chạy sự bấp bênh – sự bấp bênh là sa mạc - bản tính con người kiếm tìm một tôn giáo “tự làm lấy”: nếu Thiên Chúa không tự cho trông thấy, chúng ta hãy làm cho mình một vị thần phù hợp. Trước ngẫu tượng người ta không liều khả thể của một tiếng gọi khiến ra khỏi các an ninh của mình, bởi vì các ngẫu tượng “có miệng nhưng không nói” (Tv 115,5). Khi đó chúng ta hiểu rằng thần tượng là một cớ để đặt để chính mình vào trung tâm thực tại, trong việc thờ lậy công trình tay mình làm ra” (Lumen fidei, 13).

Thành công, tiền bạc, của cải - luôn là những cám dỗ

Ông Aharon không chống lại lời xin của dân chúng và tạo ra con bò vàng. Trong vùng Trung Đông Cổ con bò có hai ý nghĩa: một đàng nó diễn tả sự phong phú và thịnh vượng, đàng khác nó diễn tả năng lực và sức mạnh. Nhưng trước hết nó bằng vàng, vì thế nó là biểu tượng của sự giầu có. Thành công, quyền lực và tiền bạc. Các điều này là các thần tượng lớn: thành công, quyền bính và tiền bạc.

Chúng là các cám dỗ muôn thuở! Đó, con bò vàng là gì? Nó là biểu tượng của tất cả mọi ước muốn cho ảo tưởng của sự tự do, nhưng trái lại chúng nô lệ hóa, bởi vì thần tượng luôn luôn nô lệ hóa. Có sự hấp dẫn, và bạn đi tới. Sự hấp dẫn của con rắn nhìn con chim con, và con chim con không thể động đậy, và con rắn bắt nó. Ông Aharon đã không biết chống cự lại.

ĐTC nói tiếp trong bài huấn dụ: nhưng mọi sự nảy sinh từ việc không có khả năng tín thác nơi Thiên Chúa, đặt để nơi Ngài các an ninh của chúng ta, để cho Ngài trao ban sự sâu xa đích thực cho các ước mong của con tim chúng ta. Điều này cho phép nâng đỡ cả sự yếu đuối, bất an và bấp bênh của chúng ta nữa. Việc quy chiếu Thiên Chúa khiến cho chúng ta mạnh mẽ trong yếu đuối, trong bất an và cả trong sự bấp bênh nữa. ĐTC nói tiếp như sau:

Không có quyền tối thượng của Thiên Chúa thì người ta dễ rơi vào việc tôn thờ ngẫu tượng, và hài lòng với các trấn an bần cùng. Nhưng đây là một cám dỗ mà chúng ta đọc thấy trong Thánh Kinh.

Và anh chị em hãy nghĩ kỹ điều này: giải phóng dân khỏi Ai Cập đã không tốn công đối với Thiên Chúa; Ngài đã làm điều đó với các dấu chỉ quyền năng và tình yêu thương. Nhưng công việc lớn lao của Thiên Chúa đã làm đó là lấy “Ai Cập” khỏi trái tim của dân chúng, nghĩa là lấy đi việc tôn thờ thần tượng khỏi trái tim của dân. Và Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm việc để lấy nó khỏi ra trái tim của chúng ta. Đó là công việc vĩ đại của Thiên Chúa: lấy đi “Ai Cập” mà chúng ta mang trong mình, là sự hấp dẫn của việc thờ tà thần.

Yếu đuối không phải là một tai ương bất hạnh

Khi chúng ta tiếp nhận Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, là Đấng giầu sang nhưng đã trở thành nghèo nàn vì chúng ta (x. 2 Cr 8,9), thì khi đó chúng ta khám phá ra rằng thừa nhận sự yếu đuối của mình không phải là một tai ương của cuộc sống con người, nhưng là điều kiện để rộng mở chính mình cho Đấng thật sự mạnh mẽ. Khi đó ơn cứu độ của Thiên Chúa vào qua cánh cửa của sự yếu đuối (x. 2 Cr 12,10). Chính trong sức mạnh của sự không đủ đó của mình mà con người rộng mở cho tình hiền phụ của Thiên Chúa. Sự tự do của con người nảy sinh từ việc để cho Thiên Chúa thật là Chúa duy nhất của đời mình. Điều này cho phép chấp nhận sự giòn mỏng của mình và khước từ các thần tượng của con tim.

Nơi Chúa Kitô bị đóng đinh không phải là sự lừa dối rực rỡ nhưng là tình yêu

Là ki tô hữu chúng ta ngước nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đanh (x. Ga 19,37), yếu đuối, bị khinh rẻ và lột trần khỏi mọi chiếm hữu. Nhưng nơi Ngài được vén mở gương mặt của Thiên Chúa thật, niềm vui của tình yêu chứ không phải của sự lừa dối lóng lánh. Ngôn sứ Isaia nói: “Vì các vết thương của Người chúng ta được chữa lành” (Is 53,5). Chúng ta đã được chữa lành chính bởi sự yếu đuối của một người đã là Thiên Chúa, bởi các vết thương của Ngài. Và từ các yếu đuối của mình chúng ta có thể rộng mở cho ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Sự chữa lành của chúng ta đến từ Đấng đã trở thành nghèo nàn, Đấng đã chấp nhận sự thất bại, Đấng đã nhận lấy sự bấp bênh của chúng ta cho đến cùng để làm cho nó được tràn đầy tình yêu và sức mạnh. Ngài đến để mạc khải cho chúng ta tình hiền phụ của Thiên Chúa. Nơi Chúa Kitô sự giòn mỏng của chúng rta không phải là một sự chúc dữ nữa, nhưng là nơi gặp gỡ với Thiên Chúa Cha và suối nguồn của một sức mạnh mới đến từ trên cao.

Linh Tiến Khải
(VaticanNews 08.08.2018

Edited by user Saturday, August 11, 2018 11:58:52 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#10899 Posted : Sunday, August 12, 2018 11:55:00 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,489

Thanks: 771 times
Was thanked: 314 time(s) in 249 post(s)
Chuyện dài nước Mỹ


Huy Phương

August 12, 2018

UserPostedImage

Canada hiện là nước đứng đầu trong 10 quốc gia có số người ở lại Mỹ quá hạn visa, những nước khác là Mexico, Venezuela, Anh, Colombia, Nigeria, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Trong hình, dân Trung Quốc xếp hàng tại tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh để xin visa vào Mỹ. (Hình: Mark Ralston/AFP/GettyImages)

Trong thời gian từ 1954 đến 1975, Bắc Việt nói xấu miền Nam Việt Nam như thế nào thì chúng ta cũng hình dung, trong chiến tranh lạnh, Liên Bang Xô Viết tuyên truyền về nước Mỹ như thế ấy: một nước Mỹ đói rách, bóc lột, cướp bóc.

Thời chống Mỹ, cả đến cái mặt trăng, Bắc Việt cũng bôi xấu nước Mỹ, nịnh bợ đàn anh, cho rằng “Trăng Liên Xô tròn hơn trăng nước Mỹ! Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ!” Nhưng đến sau khi miền Nam “bị giải phóng,” nội việc đi kiếm cái tàn dư rơi rớt của Mỹ còn lại ở miền Nam, làm chiến lợi phẩm đem về Bắc là đã thấy hạnh phúc rồi.

Cũng như các đại gia của Trung Quốc, chiếc xe BMW và cái visa cho con du học ở Hoa Kỳ là những dấu hiệu sang chảnh của thời đại. Ở Việt Nam hôm nay, chuyện có con gái lấy chồng Mỹ hay có con đang du học ở nước tư bản này, phải chăng là niềm hãnh diện và đã là mơ ước của mọi gia đình.

Theo truyền thống ông cha, phải chống Mỹ, ghét Mỹ cho đúng lập trường là một chuyện, nhưng nếu giá như một mai chế độ này sụp đổ, được sang Mỹ để được sống những ngày còn lại, thì có bỏ đi hai mươi năm nằm rừng, bốn mươi năm sống phè phỡn nhờ đảng, cũng không đến nỗi phí cuộc đời.

Vậy mà có một người Mỹ nói xấu nước Mỹ, đó là Lance Freeman trong trang “Information Clearing House,” cho rằng đời sống ở nước Mỹ có phẩm chất tồi tệ nhất trong các nước tiên tiến. Freeman cho biết ông là một người Mỹ, đã từng sống nhiều nơi trên thế giới, tại các nước giàu hay nghèo, và không bao giờ muốn trở về sống lại ở Mỹ, gọi cái quê nhà của ông là một cái nhà tù!

Trong bài này, chúng tôi chỉ nêu vài điểm cốt lõi. Nước Mỹ, theo Freeman, là dân tộc duy nhất trong các nước phát triển không có hệ thống bảo hiểm y tế chung cho mọi người. Ở các quốc gia tiên tiến khác, danh sách chờ của bệnh nhân ngắn hơn, cơ sở y tế tiện nghi hơn, và các bác sĩ cũng giỏi ngang bằng. Do lượng si-rô bắp nhiều fructose (high fructose corn syrup) khổng lồ mà dân Mỹ tiêu thụ, một phần ba số trẻ em sinh ra ở Mỹ ngày nay sẽ mắc bệnh tiểu đường loại 2 vào một thời điểm nào đó trong đời của chúng.

Ông nói tới thực phẩm ở Mỹ đang bị nhiễm độc như hiện nay chúng ta đang nói đến Trung Quốc! Thịt bò Mỹ đã bị nhiễm bẩn trong quá trình chế xuất. Gà bị nhiễm vi khuẩn salmonella. Gia súc và gia cầm của bạn bị tiêm đầy hormone tăng trưởng và thuốc kháng sinh.

Về chuyện thuốc men, bài viết này nêu lên một luận điệu rất mỉa mai: “Nếu bạn có chút sinh khí nào khi bạn còn bé, họ sẽ cho bạn Ritalin. Khi đủ lớn cả để nhìn xung quanh, bạn sẽ bị trầm cảm nên họ sẽ cho bạn Prozac. Nếu bạn là đàn ông, điều này sẽ khiến bạn bất lực vì các hóa chất, sẽ có Viagra. Trong khi đó, chế độ ăn đều đặn đầy chất béo, làm cholesterol cao trong máu, nên bạn sẽ cần đơn thuốc cho Lipitor. Cuối cùng, vào cuối ngày, bạn sẽ nằm thao thức cả đêm lo lắng về việc mất bảo hiểm y tế, nên bạn sẽ cần Lunesta để ngủ.”

Nếu bạn mắc bệnh, bạn phải chống đỡ với hai thứ cùng lúc: bệnh tình của bạn và nỗi lo sợ bị phá sản. Hàng triệu người Mỹ phá sản mỗi năm vì phí tổn y tế, và hàng chục ngàn người chết hằng năm vì họ không có bảo hiểm.

Trong bài này, nước Mỹ bị đánh giá về hệ thống giáo dục: ở hầu hết các nước tiên tiến, giáo dục đại học là miễn phí hoặc được tài trợ phần lớn. Nhưng tại nước Mỹ, một bằng đại học có thể làm bạn nợ tới $100,000. Như vậy, bạn bước vào thế giới việc làm với món nợ lút đầu chưa trả.

Nói về tự do, Mỹ thực ra nằm trong những nước ít tự do nhất trên thế giới. “Nước tiểu bạn bị kiểm tra, email và điện thoại của bạn bị theo dõi, hồ sơ y tế riêng tư của bạn bị giám sát, và lúc nào bạn cũng có thể quằn quại trên mặt đất vì bị hai roi điện Taser vào mông do lỡ mồm nói gì đó không đúng chỗ.”

Tác giả cho rằng nước Mỹ nếu có tự do là tự do thể xác, về tinh thần, bạn thật sự bị cầm tù, luôn luôn bị dày vò vì sợ phá sản do ốm đau, mất việc, vô gia cư và tội ác bạo lực gia tăng!

Đến 70% tiền thuế của dân chúng chạy tới Ngũ Giác Đài và nơi đây là chính quyền thật sự của nước Mỹ, cũng như một hệ thống quân dịch “dựa trên các yếu tố kinh tế-xã hội tại Mỹ cung cấp nguồn bia đỡ đạn đều đặn cho quân đội.”

Nói về sự giàu có, bài viết cho rằng, trên thực tế, người Mỹ trung bình nghèo hơn người dân xóm ổ chuột nghèo nhất tại Manila, vì ít ra họ không có nợ nần! Bài báo có cái nhìn bi quan về tương lai của nước Mỹ: Mức lương sẽ xuống, thất nghiệp sẽ lên, bảo hiềm y tế cho người già và nghèo khó cùng quyền lợi an sinh xã hội sẽ bị cắt, đồng tiền sẽ mất giá, và sự cách biệt giàu nghèo sẽ bung ra ngoài vòng kiểm soát cho tới khi Mỹ bắt đầu trở nên giống như Mexico hay Philippines – những hòn đảo tí hon của sự giàu có do đại dương nghèo khó vây quanh (đất nước Mỹ đã đi được nửa đường tới đó rồi).

Bài báo khuyến khích người Mỹ nên rời khỏi nước Mỹ, làm thế nào để trở thành một thường trú nhân và sau đó quốc tịch của quốc gia mà bạn lựa chọn.

Câu chuyện sẽ đưa đến câu hỏi, là tại sao, hiện nay – năm 2018 – hằng ngày hiện vẫn có nhiều gia đình các nước phía Nam tìm cách vượt biên giới bất hợp pháp để vào Hoa Kỳ, nhất ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico kéo dài từ Arizona đến California, bất chấp các biện pháp chặn bắt gắt gao của chính phủ Mỹ. So với cùng thời gian năm ngoái, thấy có sự gia tăng hơn 120% về số gia đình và trẻ đi một mình bị bắt ở biên giới. Từ đầu năm 2018 tới nay, các nhân viên biên phòng Yuma chặn bắt hơn 10,000 gia đình và 4,500 trẻ đi một mình. Bảy năm về trước, chỉ có 98 gia đình và 222 trẻ đi bị bắt.

Nước Mỹ xấu xa như một địa ngục, nhưng tại sao hơn 700,000 người ngoại quốc hết hạn visa từ tài khóa 2017, vẫn tìm cách trốn tránh ở lại Hoa Kỳ. Từ Tháng Mười, 2016, đến Tháng Chín, 2017, có 701,900 người ở quá hạn visa, trong số những người đến bằng đường hàng không hoặc đường thủy – nhiều hơn dân số của tiểu bang Vermont hay tiểu bang Wyoming của nước Mỹ.

Đây là một trong những yếu tố nâng số người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Trước đây đã có nhiều nhân vật tuyên bố, nếu ông Donald Trump đắc cử, họ sẽ di cư sang Canada, nhưng chúng ta nên biết rằng, Canada hiện là nước đứng đầu trong 10 quốc gia có số người ở lại Mỹ quá hạn visa, những nước khác là Mexico, Venezuela, Anh, Colombia, Nigeria, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha và Đức.

Xin nhường sự phán xét cho độc giả.

(Huy Phương)

Edited by user Sunday, August 12, 2018 11:58:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#10900 Posted : Sunday, August 12, 2018 12:02:50 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 4,489

Thanks: 771 times
Was thanked: 314 time(s) in 249 post(s)
Câu chuyện di dân


Lê Phan

August 11, 2018

Hôm Thứ Năm, 9 Tháng Tám vừa qua, thân phụ và thân mẫu của Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đã tuyên thệ để trở thành công dân Hoa Kỳ ở New York.

Ông Viktor và bà Amalija Knavs, trước kia của nước Cộng Hòa Slovenia, theo tờ New York Times, mặc suits, đeo kiếng đen khi họ bước vào địa chỉ số 26 Federal Plaza ở Lower Manhattan ngay trước giữa trưa, được luật sư của họ và cảnh sát liên bang hộ tống.

Khi họ rời tòa nhà này sau 20 phút của nghi lễ tuyên thệ công dân riêng, luật sư của hai ông bà, ông Michael Wildes, nói chuyện với nhóm phóng viên tụ tập bên ngoài. Ông luật sư nói: “Chúng tôi chỉ muốn cảm ơn sự chú ý của mọi người cho cuộc đối thoại rất quan trọng mà chúng ta đang có về di dân.” Ông Wildes rất tự hào là cha ông đã đại diện cho John Lennon khi ca sĩ xin vào quốc tịch Hoa Kỳ. Ông thêm: “Đây là một thí dụ quan trọng cho (di dân) đi đúng hướng.”

Trả lời một cuộc điện đàm trước nghi lễ, ông Wildes diễn tả tiến trình mà cha mẹ của đệ nhất phu nhân đã theo để trở thành công dân Hoa Kỳ: “Họ được cô con gái bảo lãnh và rồi khi họ có được thẻ xanh, họ xin nhập quốc tịch khi họ hội đủ điều kiện.”

Bà Trump đã trở thành công dân Hoa Kỳ năm 2006 sau khi đã có thẻ xanh.

Kể từ khi những tin tức đầu tiên được loan ra hồi Tháng Hai là ông bà Knavs đã có quy chế thường trú nhân ở Hoa Kỳ, đã có một sự thiếu minh bạch về nơi nào và bằng cách nào mà họ nhận thẻ xanh. Và trừ phi hai ông bà tự ý tiết lộ thời gian của tiến trình công dân của họ, đơn xin và các giấy tờ khác liên quan đến việc này được luật về quyền riêng tư bảo vệ.

Theo luật di dân, ông bà Knavses phải có thẻ xanh ít nhất là năm năm để có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch, cùng với hoàn tất những đòi hỏi về cá tính, cư trú, và kiến thức công dân. Thời gian trung bình cho việc nộp đơn xin vào công dân ở thành phố New York là từ 11 đến 21 tháng, theo Sở Công Dân và Di Dân Hoa Kỳ. Luật sư của hai ông bà thì nói là hai ông bà đã hội đủ điều kiện năm năm đòi hỏi, nhưng thêm: “Tôi không thể thêm bình luận nào khác.”

Khi được hỏi là có phải ông bà Knavs đã nhập tịch vào Hoa Kỳ qua chương trình đoàn tụ gia đình, đôi khi bị gọi một cách miệt thị là “chain migration,” (bà con Việt Nam ta thường dịch là “bảo lãnh dây chuyền”), thì luật sư của hai ông bà trả lời: “Có lẽ là vậy. Nó là một chữ bẩn thỉu – bẩn thỉu hơn.” Rồi ông tiếp: “Nó vốn là nền tảng của tiến trình di dân khi chúng ta nói đến đoàn tụ gia đình.”

Theo tiêu chuẩn di dân dựa trên gia đình, những công dân Hoa Kỳ trưởng thành có quyền nộp đơn xin cư trú cho bố mẹ, con cái đã thành niên và anh chị em.

Tổng Thống Donald Trump đã nặng lời chỉ trích chương trình này là con đường cho khủng bố vào Hoa Kỳ.

Hồi Tháng Mười Một ông viết trên Twitter “DI DÂN CHUỖI phải chấm dứt ngay! Một số người đến, và rồi họ mang cả gia đình vào với họ, vốn có thể rất ác độc. KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC!”

Tổng thống cũng thường gay gắt chỉ trích chương trình di dân dựa trên liên hệ gia đình trong các cuộc meeting vận động của ông, thường xuyên nhắc nhở cho những người ủng hộ ông về cuộc tấn công khủng bố hồi Tháng Mười ở New York, khi ông Sayfyllo Saipov, một di dân đến từ Uzbekistan, đã đâm một cái xe pickup truck vào một con đường dành cho người đi xe đạp, làm tám người thiệt mạng ngay gần khu World Trade Center. Trong khi tổng thống chưa bao giờ nhắc đến ông Saipov, vốn được thẻ xanh qua một chương trình di dân khác cũng bị hết sức chê bai là chương trình xổ số, ông đã từng tả chi tiết kinh khủng của cuộc tấn công.

Trong một cuộc meeting ở Wilkes-Barre, Pennsylvania, tổng thống nói: “Hắn nói, ‘hê nhìn kìa, có người ta, những người tử tế, họ đang thư giãn, một số đang chạy bộ. Hắn quyết định giết họ. Họ mất tay. Họ mất chân. Họ mất quá nhiều. Họ mất cuộc đời của họ. Nhưng họ mất quá nhiều.” Và rồi tổng thống thêm: “Thành ra chúng ta phải thay đổi điều này và chúng ta sẽ thay đổi.”

Bình thường những nghi thức tuyên thệ công dân ở số 26 Federal Plaza ở New York là những nghi thức đông đảo, nơi những nhóm di dân làm lễ tuyên thệ công dân tập thể, sau khi đọc lời thề và lời tuyên thệ trung thành với hiến pháp Hoa Kỳ.

Luật sư của gia đình ông bà Knavs nói là nghi thức của họ được giữ riêng tư vì “lý do an ninh.” Giám Đốc Thomas Cioppa chủ trì nghi lễ theo Luật Sư Wildes. Như thường lệ, ông luật sư cho biết, hai ông bà đã để tay lên trái tim và đọc lời thề.

Hai ông bà Knavs, đều trạc 70, xuất thân từ Sevnica, một thị trấn chỉ có khoảng 4,500 dân. Ở đó ông Knavs làm nghề bán xe hơi dạo và là đảng viên đảng Cộng Sản. Bà Knavs trồng hành tây trong cái trại của gia đình, rồi làm việc ở một xí nghiệp dệt và may quần áo lấy cho hai cô con gái.

Bà Trump sinh ra năm 1970 và trong thời bà còn thơ ấu, Slovenia, lúc đó còn thuộc Liên Bang Nam Tư, do ông Josip Tito cầm quyền. Chế độ của ông Tito cũng vẫn là một chế độ độc tài Cộng Sản, nhưng cho phép các công dân được nhiều tự do hơn là các lãnh tụ khối Liên Xô cũ. Khi bà Trump bắt đầu sự nghiệp người mẫu, khi còn tuổi vị thành niên, cả gia đình cảm thấy đây là một cơ hội, theo những người thân của gia đình còn ở Slovenia.

Bà Trump trở thành công dân Hoa Kỳ sau khi nhập cảnh qua cái chương trình gọi là “Visa Einstein” cho “những cá nhân với khả năng phi thường” hồi năm 2001 trong vai trò một người mẫu. Đệ nhất phu nhân không có mặt ở nghi lễ, và cha mẹ bà cho luật sư biết là bà đang ở Bedminster, New Jersey, nơi tổng thống đang trải mùa Hè ở Trump National Golf Club.

Luật sư nói nghi thức nhập quốc tích “gợi cảm hứng” và “ấm lòng.”

Tòa nhà Jacob J. Javits Federal Building, ở số 26 Federal Plaza, cũng có tòa án di dân và văn phòng địa phương của Bộ Nội An, và một cơ quan lừng danh của họ, cơ quan Thực Thi Di Dân và Thuế Quan thường được gọi tắt là ICE.

Nó cũng thường là một nơi có các cuộc biểu tình phản đối, nhưng hôm Thứ Năm vừa qua mọi sự yên tĩnh khi cha mẹ của đệ nhất phu nhân đến rồi đi. Những ống kính camera tò mò, những người đi đường đứng xem.

Ông William White, một kịch sĩ 74 tuổi, nhướng mày bảo: “Tôi mừng cho họ.” Rồi ông tiếp: “Có vẻ theo tôi chúng ta nay có hai hệ thống di dân. Một cho những người không có quyền, và một cho những người mà chúng ta cho vào qua cửa quan khách VIP. Chúng ta thấy thí dụ đó ở đây hôm nay.” (Lê Phan, theo New York Times)

Edited by user Sunday, August 12, 2018 12:03:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (6)
574 Pages«<543544545546547>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.