Vẫn Theo Anh
Chia tay rồi, nhưng hồn còn ở lại
Vẫn theo anh, ngày tháng với tình buồn
Trong lòng em là biển vắng cô đơn
Chôn sâu đáy trùng khơi ngàn năm nhớ.
Không có anh, em một mình vò võ
Tim thắt buồn, ai hiểu thấu niềm đau
Đang mặn nồng bỗng bằn bặt tình nhau
Sao quên dễ những ngày chung hạnh phúc.
Đường em đi, lẻ loi mình chân bước
Rất cô đơn, rất sầu nhớ bóng hình
Sương giăng mờ qua ánh sáng lung linh
Giơ tay vẫy, em ngờ anh đang đến.
Em bước vội sợ chậm chân lỗi hẹn
Khi đến gần, bóng tan loãng hơi sương …
Em vẫn đi, đi tới cuối con đường
Tim đau thắt, mất anh, đời vô nghĩa…
HONG VU LAN NHI
11/16/2014
Gửi Em
Mừng sao thấy bóng em về
Lâu rồi, chị cũng vẫn nghe ngóng chờ
Thấy em quanh quẩn vườn thơ
Tiếng đàn cung nhạc, lững lờ bay cao.
Giọng em giờ vẫn ngọt ngào
Dáng em giờ vẫn hao hao nét gầy
Tóc huyền vẫn thả bờ vai
Em yêu màu trắng của ngày thanh xuân.
Thơ em thả những lời buồn
Mắt em thả giọt lệ tuôn sóng trào
Em về cho nắng xôn xao
Cho ngày tháng cũ bay vào nhớ, quên.
Thôi em, hãy sống bình yên
Gom bao thương nhớ tung lên trời chiều
Cho lòng nhẹ hẫng câu yêu
Cố quên đi nhé những điều vọng ngôn.
HONG VU LAN NHI
11/20/2014
Một Ngày Không Anh
Sáng không anh, nắng bớt hồng lên má
Chim không về hót ríu rít lời vui
Và ong bướm thôi lượn bay khoe sắc
Hoa cũng buồn rũ cánh lạc loài rơi.
Trưa không anh, hoa nắng chìm theo bóng
Gió quên về hôn mềm lá đong đưa
Tiếng phong linh cũng im lìm, lặng lẽ
Thua thớt người đi trên lối mòn xưa …
Chiều không anh, nắng nhạt màu mây khói
Cánh chim bay về cuối cuối trời xa
Và nỗi nhớ, ngút ngàn, sâu vời vợi
Dấu yêu ơi, tình mê đắm mù lòa.
Đêm không anh, gối chăn hờn cô quạnh
Vầng trăng khuya, lẹm khuyết dấu ân tình
Còn đâu nữa lời ru êm giấc tối
Giường mênh mông, quay trở chỉ riêng mình …
HONG VU LAN NHI
11/22/2014
GỬI NGƯỜI YÊU DẤU
Ly cà phê sáng nay
hình như đắng hơn mọi bữa
phải chăng vì nỗi nhớ
ngập tràn lòng từ thuở tiễn người đi.
Cũng vẫn mỗi sáng ngồi nhâm nhi
bên tách cà phê nóng
vẫn một mình một bóng
nghĩ chuyện đời ngược xuôi.
Con tàu lướt sóng ra khơi
bao la nắng gió, mây trời xanh lơ
bềnh bồng hoa biển nhấp nhô
một màu trắng xóa, đâu bờ bến xưa.
Người đi thỏa mộng hải hồ
buồn riêng kẻ ở những chờ những trông
nhớ thương héo cả vườn lòng
nắng mưa vùi dập, sầu đong càng đầy.
Não nề từ buổi chia tay
giọt dài giọt ngắn buồn lay lắt buồn.
cô đơn nối tiếp cô đơn
ngày trông, đêm đợi, héo hon, mỏi mòn.
Xa xôi cách trở nghìn trùng
nguyện cầu Chúa Mẹ xót thương, giữ gìn
chở che hồn xác an bình
gửi người yêu dấu tâm tình dấu yêu …
HONG VU LAN NHI
11/26/2014
Muôn Trùng
Buồn tôi, muôn trùng, muôn trùng biển cát
Muôn trùng sóng nước, muôn trùng xa xăm
Muôn trùng mây trôi, muôn trùng cánh gió
Muôn trùng biển dâu, muôn trùng cách ngăn.
Vời vợi núi cao, vời vợi nỗi sầu
Vời vợi biển nhớ, vời vợi canh thâu
Vời vợi sông sâu, vời vợi thăm thẳm
Vời vợi nghìn thu, vời vợi niềm đau.
Mênh mông biển rộng, mênh mông sông dài
Mênh mông đất trời, mênh mông trần ai
Mênh mông cõi lòng, mênh mông trăng dãi
Mênh mông đời người, mênh mông nắng phai.
Muôn trùng, vời vợi, mênh mông
Bao la, bát ngát, thuyền không tới bờ
Muôn trùng trong cõi hư vô
Mênh mông, vời vợi sông chờ bến mê.
HONG VU LAN NHI
11/23/2014
Yêu và Nhớ
Chẳng biết bên đó là đêm hay ngày
Người đang trằn trọc hay đã ngủ say
Bên này nhớ quá nên bên này gọi
Và ước mơ thầm, được trong vòng tay.
Chỉ một ước mơ nhỏ nhoi bé bỏng
Mà sao mãi mãi vẫn ngút ngàn xa
Gió vẫn thét gào bên trời lồng lộng
Chỉ có riêng ta lệ đẫm mắt nhòa.
Chỉ có riêng ta bước buồn thui thủi
Đi giữa bầu trời bát ngát mênh mông
Nghe gió lướt qua cơn đau hờn tủi
Người quá xa xăm sưởi ấm tình nồng.
Chỉ một tình yêu dành trọn cho người
Chỉ với riêng người và chỉ người thôi
Buồn vui, sướng khổ cũng vì người đó
Chỉ với riêng người và chỉ người thôi.
Chẳng đợi bình minh, chẳng chờ hoàng hôn
Ngày cũng như đêm, giăng mắc tình buồn
Khoảng cách đôi lòng hai đầu nỗi nhớ
Biền biệt muôn trùng, bốn mùa lạnh đong.
HONG VU LAN NHI
12/4/2014
Rượu Tình
Uống cho cạn hết tình nồng
Máu đào từ trái tim còn mãi xanh
Môi hồng, mắt biếc long lanh
Ủ tình anh giữa mộng lành duyên trao.
Uống đi anh, tình ngọt ngào
Vị cay cay, rượu len vào mắt môi
Đam mê lan tỏa đất trời
Dại khờ môi ấm, ươm hơi nồng nàn.
Vòng tay ấp trái tim ngoan
Lời ân ái đã trăm năm đá vàng
Thu tàn, đông cũng vừa sang
Tình cho nhau dẫu muộn màng, vẫn vui.
HONG VU LAN NHI
12/21/2014
Một Ngày Cuối Đông
Lòng em muôn đời vẫn thế
vẫn là nhung nhớ người ta
cho dù núi mòn sông lở
tình yêu mãi chẳng phai nhòa.
Nắng vàng trải dài trên phố
nghe lòng thầm gọi tên ai
màu nắng vẫn còn rực rỡ
trước khi lịm tắt theo ngày.
Cuối năm, lòng sao trống vắng
em cùng gió bước lang thang
lá bay trên đường lăn lóc
giọt buồn rơi phủ hồn hoang.
Những ngày vui xưa đã mất
bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
mỗi mùa qua trong héo hắt
còn đây kỷ niệm ngập lòng.
Mai, Đào khoe màu sắc Tết
gợi lòng người chút vui thôi
mắt buồn chân chim rõ nét
chìm theo dâu bể cuộc đời.
HONG VU LAN NHI
1/28/2014
Lặng Thinh
Người đã đến, sao lặng thinh
Để cho quán nhỏ im lìm, buồn tênh
Để nỗi buồn cứ lênh đênh
Trôi theo dòng về cuối miền trời xa.
Người đã đến, chẳng gọi ta
Để cho tình thắm nhạt nhòa ước mơ
Để chim thôi hót giấc trưa
Để ong bướm cũng quên đùa với hoa.
Ừ thôi, đến chẳng vì ta
Vì chia tay vội, thà là lặng thinh
Thà làm bóng rũ im lìm
Thà như một thuở tụi mình chưa quen.
HONG VU LAN NHI
12/31/2014
Hoài Niệm
Vẫn chỉ là những tháng ngày hoài niệm
Vắng nhau rồi, than trách cũng bằng không
Tình xa quá, nên chỉ còn chiêm nghiệm
Và trong lòng đầy tràn nhớ mênh mông.
Những đêm trăng, vẫn một mình tựa cửa
Ngó xa xăm, chờ đợi bước chân quen
Hun hút đó, một lần nào tiếc hối
Vì mải vui, tình có lúc lãng quên.
Biết bâng khuâng, từ lúc còn thơ dại
Biết tương tư khi nhìn ánh trăng vàng
Nhưng không biết, ngày vui không trở lại
Nên tình nồng vẫn đắm đuối mơ màng.
Mùa đông đến, lạnh căm, hờn mưa bụi
Trái tim đau, còn đâu mộng ngày xanh
Rồi từ đó, ta nhìn nhau xa lạ
Cuối con đường, chỉ còn một khúc quanh ...
Làm sao biết tình nào là cũ, mới
Một lần yêu, là hạnh phúc tuyệt vời
Một lần yêu là một lần dâng trọn
Dù người gần, hay người đã xa xôi.
HONG VU LAN NHI
12/27/2014