Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

387 Pages«<368369370371372>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#7381 Posted : Thursday, April 20, 2017 6:59:54 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)

Thứ sáu Tuần Bát Nhật PS: Chúa trong đời thường


Thứ Năm, 20-04-2017 | 22:35:41

Tin vào Đức Giêsu Kitô Phục sinh đem lại ích lợi gì, giải quyết được những vấn nạn gì cho đời sống với những lo toan, vất vả?

UserPostedImage


Hai lần gặp Đức Giêsu Phục Sinh trong niềm hân hoan ngỡ ngàng thật chóng qua. Chính Đức Giêsu đã làm chứng về sự phục sinh của Người dựa vào Kinh thánh qua các lần hiện ra. Đó không chỉ là đoạn kết có hậu, nhưng còn hướng cái nhìn của các môn đệ tin vào Kinh thánh, nơi kế đồ cứu độ nhân loại của Thiên Chúa được thực hiện trong giòng thời gian, thì mới chấp nhận được mầu nhiệm Cứu Chuộc và sự Phục sinh của Người. Tin vào Đức Giêsu Kitô Phục sinh và le lói chút cảm nhận về Sự Hiện Diện mới, vượt trên không gian và thời gian của Người có làm các môn đệ đổi đời? Có đem lại ích lợi gì và giải quyết được những vấn nạn gì cho đời sống, một đời sống cụ thể với những lo toan, vất vả của những công việc hằng ngày?

Các môn đệ như bị đẩy vào thế kẹt, khó tìm ra lời giải thích thích hợp. Họ cảm thấy trống vắng, buồn tẻ, không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Vì thế, khi Phêrô gợi ý đi đánh cá, mọi người liền hưởng ứng. Trở về với công việc thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra không phải là điều Đức Giêsu muốn, nhưng Người sẽ lấp đầy khoảng trống to lớn ấy bằng tình thương và ân sủng lớn lao, biến họ từ những ngư phủ trở nên những người đánh lưới Người.

Có lẽ vì tâm trạng còn rối bời và việc vất vả suốt đêm không bắt được cá khiến họ chán nản, mệt mỏi tột cùng, nên khi nghe có người hỏi về kết quả, họ thú nhận sự thất bại. Người khách lạ trên bờ bảo: “Cứ thả lưới xuống bên phải thuyền thì sẽ bắt được cá”. Không biết động lực nào thúc đẩy, họ vội thả lưới và đã thành công. Người môn đệ Chúa yêu với trực giác tinh tế, đã nhận ra thành quả không ngờ này không phải do tài sức của họ, mà chỉ bởi một người: “Chúa đó”.

Đấy là kinh nghiệm mới về việc Đấng Phục Sinh tỏ mình trong đời sống, trong công việc thường ngày, và trong cả sự thất bại của họ. Người tiếp tục hiện diện để hướng dẫn họ sống và làm việc bằng Lời của Người. Đức tin đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối, dù có lúc ngược với lẽ thường tình, nhưng nếu cần, đối với Đấng Phục Sinh, không gì là không thể. Phêrô lập tức quàng lấy áo nhảy xuống biển, nhắm hướng Đức Giêsu đứng mà bơi vào bờ. Ông không thể chờ đợi và quên đi tất cả để là người đầu tiên đến bên Đức Giêsu.

Mẻ cá được 153 con lớn. Thánh Giêrôm cho thấy ý nghĩa của con số 153: gom được mọi thứ cá. Nếu Giáo hội, nhưhình ảnh chiếc thuyền và các ngư phủ,trung thành vâng lời Chúa,thì sẽ thu thập vào trong tấm lưới cánh chung của mình tất cả các dân nước. Đó là đặc tính Công giáo phổ quát của Giáo hội, nơi không còn ranh giới và sự phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, quốc gia, mà tất cả là anh em với nhau, là con cái trong gia đình của Chúa.

Đức Giêsu còn chăm chút cho sức khỏe của họ, sau một đêm làm lụng mệt nhọc. Người đã chuẩn bị cho họ bữa ăn trên bờ và cũng muốn họ góp phần, để ơn thánh và công lao của con người như hòa quyện vào nhau, trở nên như ơn lành của Chúa.

Hình ảnh Đức Giêsu cầm lấy bánh trao cho các môn đệ nhắc lại cho họ nhớ, Người mãi là người phục vụ, sẽ mãi mãi là là lương thực nuôi dưỡng thân xác, và còn là lương thực thần linh ban sự sống đời đời.

Không ai hé một lời, bởi các ông đều biết rằng: “đó là Chúa.”

Một công việc hằng ngày, một bữa ăn bình thường, dù ta có làm ra hoặc được mời, với đức tin nhạy bén, ta vẫn thấy đấy là ơn huệ Chúa ban, ban qua công việc, ban qua người mời. Nếu có đức tin của người môn đệ Chúa yêu, ta sẽ vận dụng những giác quan để cảm mến tình Chúa yêu thương qua những công việc nhỏ nhất, qua các bữa ăn hằng ngày, nhất là trong bữa tiệc Lời Chúa việc “Bẻ Bánh”.

Nhận ra Chúa trong đời thường, sống thân tình với Chúa trong đời thường, cả những khi thành công hay thất bại, ta sẽ thấy sự vĩ đại của Chúa, không chỉ thực hiện được những phép lạ cả thể, mà còn trong sự dung dị của những mảnh đời thường, rất tầm thường nữa, vẫn có Người hiện diện để chăm sóc, để yêu thương.

Jos Ngô Văn Kha CSsR
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#7382 Posted : Thursday, April 20, 2017 7:42:01 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)
Thánh giá mà ISIS không thể phá hủy


Thứ năm - 20/04/2017 08:08

Một thánh giá vẫn tồn tại sau cuộc tàn phá của ISIS trở thành biểu tượng của sự hồi sinh trong Giáo hội Iraq.

UserPostedImage


Catholic Herald | Linh mục Benedict Kiely

Trở về nước Anh sau vài ngày ở Iraq, tiếng kính vỡ vụn kêu rạo rạo dưới chân trong nhiều nhà thờ bị phá hủy ở đây vẫn cứ vương vấn trong đầu tôi. Mới vài tuần trước, trong cuộc viếng thăm lần thứ tư đến cộng đoàn Kitô hữu bị vây khốn này kể từ cuộc diệt chủng năm 2014, tôi đã đến thăm các thị trấn Kitô giáo ở Đồng bằng Nineveh đã được giải phóng khỏi tay ISIS.

Thật dễ để dùng từ “thị trấn ma” cho những nơi này, và không phải theo cách hình tượng nhưng đau lòng thay, đó là một thực tế phũ phàng. Trước khi ISIS càn quét vùng này vào tháng 8, 2014, Karemlash là một thị trấn Kitô giáo Chaldea với gần 10.000 cư dân.

Tu viện thánh Barbara, từng là một nơi hành hương cho nhiều Kitô hữu Iraq nằm ngay lối vào thị trấn. Cha Thabet, linh mục quản xứ đưa chúng tôi đi. Cha chỉ cho chúng tôi ngôi nhà đổ nát của bố mẹ và ông bà mình, bị ném bom vì ISIS dùng nhà đó làm tiền đồn. Nằm ngay trong vườn là một quả bom lớn chưa nổ.

Còn nhà xứ của cha, cũng như nhiều ngôi nhà trống khác, bị ISIS sơn vẽ kháp bức tường bên ngoài với những dòng chữ mà cha dịch cho chúng tôi là “Thánh giá sẽ bị đập nát.” May cho cha Thabet, nhà xứ của cha vẫn còn nguyên, chưa bị thiêu rụi như những ngôi nhà khác. Quân ISIS để lại cho cha một món quà lưu niệm, là bẫy mìn ngay cửa vào văn phòng.

Nhiều nhà khác trong thị trấn cũng bị cài bẫy mìn, và nơi này không có nước sạch cũng không có điện. Khi đi dọc những con đường hoang vắng trong thị trấn, chúng tôi nghe có đôi ba tiếng chim hót, nhưng tiếng người thì không, chỉ có tiếng bom nổ xa xa ở Mosul cách đó chín dặm.

Khi đi vào Nhà thờ thánh Addai, sự thù ghét của ISIS với “những kẻ theo Thánh giá” lộ rõ. Quân ISIS đã cố thiêu rụi nhà thờ. Một tượng Đức Mẹ vỡ nát nằm trên sàn. Bàn thờ chi chít lỗ đạn. Mọi nơi khác, mọi nhà thờ khác chúng tôi đã đến thăm, các Thánh giá đều bị phá hoại cách này hay cách khác.

Ngay cả cánh cửa gỗ có khắc hình Thánh giá cũng bị chúng phá. Tràng chuỗi lớn của cha Thabet nằm trên sàn nhà thờ, và hình thánh giá trên chuỗi đã bị giật đi mất. Tất cả là vì cơn thù ghét Thánh giá đã càn quét thị trấn này.

Và trên khắp Đồng bằng Nineveh, mái nhà của các Kitô hữu trong gần 2000 qua, cũng gặp chuyện tương tự. Quân ISIS không chịu đựng nổi hình Thánh giá.

Đột nhiên, Steve Rasche, một người Mỹ làm việc với Tổng giáo phận Erbil cùng đi với chúng tôi, quỳ xuống đống gạch vụn và cầm lên một cây Thánh giá. Phủi xong bụi đất, anh thấy thánh giá này dù mất hình Chúa Giêsu, nhưng còn nguyên vẹn. Rồi Rasche kể cho chúng tôi câu chuyện Thánh giá Baqofah.

Mới vài tháng trước, khi cũng đi thăm một thị trấn từng bị ISIS chiếm đóng như thế này, cha Salar tổng đại diện Giáo phận Alqosh đã rảo quanh thị trấn Baqofah mới được giải phóng. Bên ngoài nhà thờ thánh George, ISIS đã phá hủy cửa tiệm của nhà thờ, một nơi bán các ảnh tượng cho giáo dân.

Ở nơi đâu, cũng chỉ thấy những thánh giá bị đập nát, bị phá hoại. Nhưng trong đống gạch vụn, Steve đã tìm thấy một Thánh giá nguyên vẹn, còn hình Chúa Kitô gắn trên thập giá. Chỉ khi thấy cảnh hoang tàn khủng bố của Iraq, bạn mới hiểu hình tượng đó ý nghĩa đến thế nào với các Kitô hữu ở đây.

Thánh giá Chúa Kitô là dấu chỉ cao nhất của tình yêu Thiên Chúa cho con người và cũng là dấu chỉ cho cái giá của tội lỗi, và Thánh giá là biểu tượng trung tâm trong đời sống Giáo hội. Dù cho có bị thù ghét, bị phá hoại, nhưng Thánh giá sẽ vươn lên.

Cha Benedict Kiely là người sáng lập trang Nasarean.org, giúp đỡ cho các Kitô hữu bị bách hại ở Trung Đông.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Edited by user Friday, April 21, 2017 2:51:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#7383 Posted : Friday, April 21, 2017 3:07:51 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,300
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)
Câu trả lời


UserPostedImage


Bùi Bích Hà
Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Một người bạn gởi cho cái link để xem bộ phim 54 tập kể câu chuyện cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ lúc lọt lòng mẹ cho tới lúc Ngài nhập đại niết bàn năm 80 tuổi, giữa cảnh trí thiên nhiên cỏ cây hoa lá tuyệt đẹp của khu rừng từng ghi dấu chân ngài cùng các môn đệ trong nhiều chuyến đi hoằng dương đạo pháp và giờ đây, do thiện duyên, cũng là điểm hẹn cuối cùng tiễn ngài về cực lạc quốc.

Cuốn phim dài 54 tập sẽ lấy rất nhiều thời gian trong thời khóa biểu quá bận rộn của tôi nhưng ở quãng đời này, tôi có ưu tiên cho câu trả lời vốn chờ mong với muôn vàn khắc khoải, biết đâu tôi sẽ tìm được nó dưới chân đức Phật?

Trải qua 2,500 năm, hẳn nhiên câu chuyện và cả sự nghiệp giáo huấn của đức Phật sẽ có ít nhiều thêm hay bớt, điều mà trí tuệ siêu việt của ngài đã lường trước lúc bấy giờ và cho mai sau, nên đã mở lời dặn dò thính chúng đến nghe ngài giảng pháp, rằng: “Ðừng vội tin những gì nghe được, kể cả lời ta nói. Hãy dùng trí huệ riêng, sự tỉnh thức nơi chính mình mà sàng lọc, đắn đo, cân nhắc để tìm kiếm chân lý.” Khoảng 600 năm trước công nguyên, tri thức của loài người còn rất thô sơ. Thời điểm ấy ở Ấn Ðộ, giáo pháp Bà La Môn khuynh loát cả triều đình, hướng dẫn đường lối cai trị của nhà vua và tín ngưỡng của người dân. Ðối ngoại, Bà La Môn cổ võ chiến công của giai cấp Sát Ðế Lỵ, chuẩn bị họ cho những cuộc trường chinh chiếm đất của lân bang để mở mang bờ cõi. Ðối nội, họ bày ra nghi lễ cúng bái rườm rà, hiến tế súc vật cho thần thánh để đổi lấy thịnh vượng và an lạc. Là thái tử kế thừa ngai vàng của vua cha Tịnh Phạn Vương nước Ca Tì La Vệ, văn võ song toàn khi chưa qua tuổi 20, Tất Ðạt Ða kiên quyết chống lại mọi hình thái hủ tục, xâm hại sinh mệnh của muôn loài để mưu cầu lợi lạc cho kẻ nắm quyền. Chống nhưng không rơi vào bế tắc. Thái tử có giải pháp cho những vấn đề “bất ổn” dưới mắt mình. Thái tử minh chứng được chiến tranh cân não, bằng chiến thuật/chiến lược, bằng ngoại giao/thương thuyết, cũng đạt kết quả không kém mà bớt hao tổn sinh linh ngoài trận địa. Về pháp tu của Bà La Môn, sau này khi đã thành Phật, trên con đường hành đạo, để giải thích tín ngưỡng không bao giờ là sự cầu tìm ở thần lực vô hình, ngài đưa ra một ví dụ thật giản dị, dễ hiểu và thuyết phục. Ngài hỏi một vị Bà La Môn muốn tranh biện với ngài ở ven sông: “Có một người nọ muốn sang bờ bên kia, anh ta phải làm sao?” “Sông cạn thì lội, sông sâu thì bơi hay chèo thuyền.” “Nếu anh ta không muốn cả ba cách này mà chỉ cúng lễ, hiến tế súc vật để cầu xin thần thánh ban ơn, bờ sông bên kia có ở ngay dưới chân anh ta không?” Phật không tranh biện hơn thua, ngài nói chậm rãi, giọng từ tốn, sắc diện an nhiên và khiêm cung. Ðể dẫn giải. Ðể lay thức tri giác người nghe. Nghe được hay không còn tùy phước phận và duyên nghiệp của họ. Ngài chỉ làm công việc gieo hạt xuống đất, phần còn lại sẽ tùy nghiệp lực của người đó mà hạt bám rễ, phát sinh hay theo gió bay đi… Một ngày Ðông giá lạnh khác, trong khi thiền hành, ngài thấy một người không mặc áo, lặn hụp hàng trăm lần dưới hồ, mình mẩy rét run lật bật, bèn lên tiếng hỏi vọng xuống: “Ông làm gì vậy? Có biết là trời lạnh thế này mà ông dầm mình lâu thế sẽ có thể bị bệnh không?” Người kia trả lời: “Tôi vừa làm một việc sai quấy, tục truyền rằng đây là cách gội rửa hết tội lỗi.” Phật cười bao dung: “Ông nói vậy, có nghĩ là bao nhiêu ếch nhái lặn hụp trong hồ thảy đều thánh khiết hết không?” Người kia ngẩn ra một giây rồi tất tả chạy lên bờ để được Phật lấy tấm y trong bọc ra, khoác lên người ông, căn dặn: “Ðừng để mình bị bất cứ gì trói buộc khiến vì sợ hãi mà mất tư duy tự do.”

Lọt lòng mẹ giữa một đêm trăng tròn trong vườn Lâm Tỳ Ni, thoát khỏi âm mưu sát hại sớm sủa của thúc phụ Hộc Giác Vương muốn giành ngôi cho con trai mình, hài nhi cả triều đình mong đợi, đứa con cầu tự hiếm hoi của tộc Thích Ca, là một thái tử dung quang khôi vĩ, được tiên A Tư Ðà khen có 32 quý tướng, sẽ trở thành một đại chuyển luân thánh vương tài năng xuất chúng hay một bậc giác ngộ uy danh lẫy lừng thiên hạ. Tuy nhiên, tiên A Tư Ðà lại quả quyết rằng dù vua cha Tịnh Phạn không muốn và sẽ tìm đủ mọi cách ngăn chặn, sau cùng, thái tử nhất định sẽ xuất gia tu hành và sống đời khó nghèo khổ hạnh.

Ngay từ bé, Thái Tử Tất Ðạt Ða đã tỏ lộ nhiều thiên khiếu nổi trội và tấm lòng từ bi vô hạn. Một mặt lớn lên trong hoàng cung xa hoa nhung lụa, một mặt bị cách ly hoàn toàn với đời thường bên ngoài, thậm chí không được nghe kể hay nhìn thấy sự chết chóc, ốm đau, già nua của loài người xung quanh, ngay cả không được cho biết mẹ ruột của thái tử là Hoàng Hậu Maya đã qua đời chỉ bảy ngày sau khi hạ sinh thái tử và người mẹ dưỡng nuôi thái tử chỉ là hoàng hậu em gái của mẹ. Thuở nhỏ, thái tử không thích phải đeo nhiều trang sức vì chơi đùa không thoải mái nhưng tận tình vỗ về, chăm sóc một con chim bị thương, cứu sống nó. Tuổi dậy thì, được phụ vương khuyến khích đến chơi hoa viện, mong tửu sắc sẽ khiến thái tử đam mê nhưng thái tử mắt như lòng, trong trẻo, không gợn chút ham muốn. Dẫu thế nào, dòng sông vẫn ngày qua ngày trôi chảy và triều đình sắp đặt hôn lễ cho thái tử với Công Chúa Da Du Ðà La, con gái vua nước láng giềng. Cả hai là một đôi uyên ương hoàn hảo, yêu thương, tôn kính, hòa hợp, chia sẻ. Ðến đây, bầu trời đang quang đãng trong tâm hồn thái tử bắt đầu có những áng mây mờ, bên trong khởi đi từ ganh ghét, tỵ hiềm do thèm muốn danh lợi giữa thân thích trong hoàng gia, không qua được tầm nhận thức sáng suốt của thái tử dù người lớn tưởng đã che giấu kỹ; bên ngoài, thái tử chứng kiến nhiều cảnh khổ của dân chúng mà đức vua cố công tìm cách bôi xóa trong mắt thái tử để thái tử không sinh lòng buồn bã. Nhát chém cuối cùng vào trái tim từ ái của thái tử là quang cảnh một chiến trường với nhiều binh sĩ đã hy sinh hay bị thương đang rên la khắp nơi khi thái tử vừa trở về từ cuộc du thuyết gian khổ để tìm kiếm hòa bình, mong tránh cảnh máu đổ thịt rơi với lân bang.

Ðêm không ngủ, ngày biếng ăn, thái tử âu sầu, ray rứt niềm đau. Công Chúa Da Du Ðà La tuyệt đối thấu hiểu và cảm thương chồng. Bên cạnh tình riêng nồng đượm, công chúa không đành lòng nhìn thái tử mòn mỏi từng giây, từng phút vì những câu hỏi không có câu trả lời để biết cách nào khiến cho nhân loại bớt trầm luân? Mắt nàng đầy lệ, lòng nàng bão táp phong ba, giấc ngủ của nàng chập chùng lo sợ vì thái tử rời chăn êm, nệm ấm, ra vườn tâm sự với trăng sao, cỏ cây, muông thú, với con ngựa quý sẽ có một ngày đưa thái tử vào cuộc hành trình đi tìm câu trả lời cho những băn khoăn của thái tử về kiếp người? Họ đã có với nhau một hoàng nam khôi ngô tuấn tú. Thái tử đã bối rối, xót xa, nhìn vợ đau đớn lúc lâm bồn qua song cửa sổ hẹp.

Thái tử đã vui sướng ôm con trong tay, nhìn ngắm phần máu thịt của chính mình và hôn lên trán con như mọi ông cha bình thường trên thế gian. Thế nhưng, phải chăng định mệnh đã an bài cách khác và con người không thể nào cãi được số phận nên khi thái tử quyết định rời cung vàng điện ngọc, công chúa chỉ còn biết khẩn khoản xin chồng nếu có đi, hãy đi giữa đêm khuya để công chúa không nhìn thấy biệt ly. Nàng nói vậy để thái tử yên tâm bên vợ con lần cuối trong căn phòng lờ mờ lửa nến rồi quay đi, bỏ lại đôi hài gấm trên ngưỡng cửa như một lời chào xé nát tim gan người vợ trẻ bỗng nhiên trở thành góa bụa. Nàng chỉ giả vờ nhắm mắt, lắng nghe trong thinh lặng tiếng chân thái tử ngập ngừng xê dịch, tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại.

Biết thái tử đã rời đi, công chúa bật dậy, nấp sau rèm, đau đớn dõi mắt theo chồng trên lưng con bạch mã chậm rãi tan dần trong ánh trăng im, cả người nàng đổ xuống như một thân cây bị cuồng phong đốn ngã.

Bạch Phật, 2,500 năm sau, con vẫn mãi ghi ơn công đức khai sáng của ngài, mở mắt, mở lòng cho con nhận biết:

-Chánh pháp, chánh niệm khởi sinh từ khả năng kiểm soát bản thân, bắt đầu bằng kiểm soát hơi thở, còn gọi là thiền định, con đường đã đưa ngài tới ngôi vị của bậc đại chánh giác, ra khỏi vòng đọa đày của thất tình lục dục.

-Tri thức là của riêng mỗi người, tự do, vô úy, là ngọn đèn sẵn có trong tâm cần được thắp lên để soi rọi chính mình và phá vỡ vô minh. Ðừng cầu tìm giải thoát ở đâu xa.

-Cuộc đời là vô thường, còn mất như nhau, chỉ là con u mê không chấp nhận chúng biến hóa và khổ đau vì vọng tưởng chi phối con trong tự ngã. Con phải biết buông bỏ, như dòng sông mỗi ngày chảy qua những bờ bến mới theo tính năng của nó, trải hàng vạn, hàng trăm, hàng tỷ năm, ra biển, thành mây, thành mưa rồi lại trở về sông. Cũng tương tự vậy, loài người không có cháu sao có ông bà? Không có chắt sao có ông bà cố? Cứ thế mà luân lưu, xoay chuyển. Chân lý tối thượng đằng sau sự bí ẩn của sinh mệnh là thông hiểu vòng quay luân hồi trong tạo vật để biết an trú trong hiện tại và sống đẹp nhất như bông hoa lúc mãn khai.

Thời gian 2,500 năm trước, giờ khắc sắp nhập đại niết bàn, Phật vẫn ân cần hỏi các tỳ kheo theo ngài, ai còn thắc mắc hay ngờ vực gì về con đường đạo do ngài dẫn dắt, hãy hỏi đi. Không có ai hỏi. Con tiếc là 2,500 năm trước, hoặc con chưa có thân phận làm người hoặc cũng có thể con ở đó nhưng chưa kịp hỏi, nay con xin được hỏi. Con tin rằng hạt cát phật tính trong con thừa hưởng từ đại công đức của đấng thế tôn, sẽ cho con tiếp nhận được câu trả lời của ngài.

Khi có người hỏi Xà Nặc, người hầu cận thân tín được ngài giao trọng trách săn sóc hoàng hậu và tiểu thái tử sau khi ngài ra đi tầm đạo, sao không quy y làm tỳ kheo của ngài, Xà Nặc trả lời: “Tôi không thể xa rời bổn phận đã nhận lãnh” thì ngài chỉ tay vào anh ấy, thốt lên câu “Ðây là vị tỳ kheo vĩ đại.” Từ việc này, con hiểu con đường xuất gia không phải là con đường giải thoát khổ đau và luân hồi duy nhất sau khi một mình ngài đã đi và đạt tới mầu nhiệm cao nhất để giác ngộ chúng sinh trong bối cảnh xã hội đầy rẫy bất công và khổ đau thời của ngài. Thứ nhất tu tại gia, nếu ai đó giờ đây đã tu tập để đạt được khả năng kiểm soát trọn vẹn thân/tâm/ý, làm chủ cảm xúc bản thân nhờ ân hưởng công sức tu tập ngài chỉ ra thì sống buông xả giữa đời như bông hoa mãn khai dâng hương cho thập phương, có khác với xuất gia, dứt bỏ thâm tình cha mẹ, vợ hiền, con thơ và cả con vật trung thành vì thương nhớ chủ mà buồn đau cho đến chết, hay không? Ðịnh tâm buông xả ngay giữa ngổn ngang dục lạc như ly nước đục được làm cho lắng trong, để hạt cát phật tánh trong đáy ly được tỏa rạng mỗi sát na hiện hữu, như Xà Nặc nhìn thấu hạnh phúc đích thực của anh ấy và không động tâm vì cái bóng hạnh phúc kêu đòi ở một ngoại cảnh nhiều hứa hẹn khác. Hay, sau lưng ngài, Công Chúa Da Du Ðà La dù không có 32 quý tướng cũng như phẩm hạnh qua vô lượng kiếp tu của ngài, đã vì tình yêu không chút vị kỷ, tự nguyện ăn chay nằm đất giữa cung điện phù hoa, đóng góp phần khổ hạnh của nàng để giúp ngài thực hiện quyết tâm và đi tới đích, một mình lãnh nhận trách nhiệm thay ngài phụng dưỡng cha mẹ già và giáo dưỡng con thơ, vượt qua hết mọi chê bai thị phi, mọi gièm pha biếm nhẽ, giác ngộ trước cả những thành tựu vĩ đại của ngài, làm cho phần đất nơi nàng hiện hữu trở nên đáng sống hơn, những chuẩn mực bồ tát ấy có đủ để công chúa được xem là bậc chánh giác không?

Bản thể cuộc sống buồn vui lẫn lộn. Ôm hết thì nặng quá, qua sông đắm đò. Bỏ hết thì phụ rẫy công trình tạo tác của Thượng Ðế. Vậy, bạch Phật, ứng xử khôn ngoan phải chăng là biết chọn lựa, như lời Phật nhắn nhủ: mỗi buổi sáng mở mắt ra cùng mặt trời, tự hát lên trong lòng những giai điệu du dương chào đón một ngày mới, dẫu thế nào cũng không là bi kịch trong tỉnh thức và cõi lòng an tịnh.

Edited by user Friday, April 21, 2017 3:17:01 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#7384 Posted : Friday, April 21, 2017 6:56:44 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,407

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)
World Cup 2026


By Tre Online -

April 17, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Hôm Thứ Hai đầu tuần 10/4/2017 thẩm quyền đá banh 3 nước Hoa Kỳ-Mexico-Canada tuyên bố kế hoạch lịch sử: cùng nộp hồ sơ đồng tổ chức giải đá banh thế giới World Cup 2026. Ðây là kế hoạch rất sáng giá vì đến 2026 FIFA sẽ mở rộng lên 48 đội đá 80 trận, so sánh với 32 đội đá 64 trận theo thể thức World Cup hiện hành. Cuối năm tới 2018 là hạn chót nhận hồ sơ tổ chức World Cup 2026 (Âu Châu và Á Châu không được dự phần vì sẽ tổ chức 2 World Cup kế tiếp – 2018 tại Nga và 2022 tại Qatar.

Sau một năm xem xét, dự trù FIFA sẽ bỏ phiếu chọn nhà tổ chức World Cup 2026 vào tháng 5/2020. Ứng cử viên hàng đầu cho Hoa Kỳ sẽ là các sân banh bầu dục NFL khổng lồ, mới tinh, và tân kỳ bậc nhất thế giới, trong đó có sân Mercedes-Benz Stadium ở Atlanta (GA) với 71,000 chỗ và sân 80,000 chỗ của đội Los Angeles Rams ở Inglewood (CA) sẽ mở cửa năm 2019.

UserPostedImage


Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là người hậu thuẫn mạnh mẽ quyết định nâng số đội banh dự World Cup
lên 48 đội. Ảnh The World Game – SBS


UserPostedImage


World Cup là “con bò sữa” của FIFA. Ảnh The Rio Times | Brazil News


FIFA lỗ lã

Các tai tiếng lạm quyền, tham nhũng, và tốn kém pháp lý ngất ngưởng khiến Liên Ðoàn Ðá Banh Thế Giới FIFA bị lỗ $369 triệu trong năm 2016. Theo phúc trình tài chánh mới nhất thì dự trù ngân sách cho năm 2017 tiếp tục thâm thủng $489 triệu.

Nhưng đến 2018 với kỳ World Cup và các bản quyền TV béo bở sẽ là cơ hội cho FIFA lấy lại vốn, thậm chí đạt mục tiêu thu lợi nhuận tài chánh $100 triệu trong chu kỳ 2015-2018.

Pacquiao chọn võ sĩ vô danh

Ðể bảo vệ đai vô địch võ đài WBO hạng cân Welterweight, tay đấm người Phi Manny Pacquiao đã chọn võ sĩ thách đấu người Úc Jeff Horn. Trận thượng đài sẽ diễn ra tại võ đường Brisbane, Úc Châu vào ngày 2/7/2017 (nhằm ngày 1/7 tại Hoa Kỳ). Lập tức “Pacman” hứng chịu vô vàn chỉ trích vì Jeff Horn vô danh tiểu tốt, không cách gì sánh bằng các tên tuổi đối thủ mà “Pacman” từng đụng độ trong quá khứ như Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Oscar De La Hoya, và nhiều người khác. Với chọn lựa này, có vẻ Manny Pacquiao đang loay hoay tìm cách “hạ cánh an toàn” sau hơn 20 năm so găng nhà nghề thắng 59 thua 6 hòa 2.

UserPostedImage


Trước trận Jeff Horn – Manny Pacquiao. Ảnh YouTube


Sinh nhật con “Vua”

Tay đấm quyền anh Floyd Mayweather 40 tuổi người Hoa Kỳ đã treo găng giải nghệ hồi tháng 9/2015 khép lại một đời thượng đài hoàn hảo: toàn thắng 49 trận, trong đó có 26 lần đánh đối phương đo ván. Sau gần 2 thập niên đánh đấm, Mayweather kiếm được khoảng $800 triệu, kỷ lục trong làng quyền anh nhà nghề. Từ buổi về hưu, Mayweather thỏa mãn với các thú vui riêng như nuôi cọp trong nhà, hay du hí vòng quanh thế giới, đặc biệt tới Dubai đấu hót với các ông hoàng dầu hỏa và cỡi lạc đà. Trên trang mạng cá nhân, Mayweather cũng tự nhận mình là “Vua”. Và danh sách thú vị của “Vua” có lẽ vừa dài thêm với bữa tiệc sinh nhật 16 tuổi xa hoa dành cho đứa con trai Zion Mayweather tại tư dinh ở thành phố sòng bài Las Vegas tiểu bang Nevada hôm 2/4/2017. Bữa tiệc không thể thiếu tên tuổi ca sĩ nổi tiếng, cùng món quà là chiếc xe Mercedes trị giá gần $40,000.

UserPostedImage


“Vua cha” Floyd Mayweather khoe tiền. Ảnh The Independent


UserPostedImage


“Vua con” Zion Mayweather (phải) cũng bắt chước khoe tiền. Ảnh AP


Nữ Hoa Kỳ “cạo” Nga 4-0 và 5-1

Sau 2 trận thua ê ẩm liên tiếp trên sân nhà, đội Nữ Hoa Kỳ “tái cấu trúc” và lấy lại lòng tin của người hâm mộ với trận thắng đội Nga ngày 6-4 trên sân Frisco, Dallas với tỉ số 4-0. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng đội Nga vẫn bị áp đảo từ đầu. Kế tiếp, ngày 9-4, đội Mỹ lại thắng đậm 5-1 tại BBVA Compass Stadium, Houston (Texas).

Những tiền đạo lừng danh Alex Morgan, Press, không làm nên cơm cháo gì trong khi các bàn thắng đều do lớp đàn em như Crystal Dunn, Pugh, Rose Lavelle rất linh hoạt trong kỹ thuật tấn công cũng như kiến thiết và ghi bàn. Đặc biệt Lavelle trở thành ngôi sao và trung tâm chú ý trong suốt 2 trận với lối đi bóng lắt léo, tốc độ của… “ánh sáng” và chuyền bóng thông minh. Dù thắng Nga, nhưng chẳng phải là kỳ tích vì Mỹ được FIFA xếp hạng 2 so với Nga hạng 25 xa lắc xa lơ. Phải chờ xem đội Mỹ đụng trận với những đối thủ sừng sỏ Đức, Anh và Pháp ra sao mới là điều mọi người đang mong đợi!

UserPostedImage

Rose Lavelle, phải, sau bàn thắng vào lưới Nga (5-1) – nguồn www.ussoccer.com



UserPostedImage

Edited by user Friday, April 21, 2017 7:03:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#7385 Posted : Friday, April 21, 2017 7:50:16 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,407

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Đội tuyển nữ Hoa Kỳ đè bẹp Nga 4-0


April 7, 2017

UserPostedImage

Các nữ cầu thủ Mỹ ôm nhau vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Russia trong
trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Russia diễn ra trên sân Toyota Stadium,
Frisco, Texas ngày 6 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)


Bóng tròn nữ giao hữu

TỔNG HỢP – Hai ngày sau khi đạt được thỏa hiệp hợp đồng mới giữa liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ, đội tuyển nữ Mỹ ra sân trở lại với năng lực mới, có chiến thắng đậm 4-0 trong trận đấu đầu tiên của hai trận giao hữu với đội tuyển đến từ xứ sở tổ chức World Cup 2018 diễn ra tại Texas trong thời gian bốn ngày.

Crystal Dunn và Allie Long mỗi người đều lập cú đúp cho riêng mình với sự trợ giúp của nữ tiền vệ trẻ Rose Lavelle, 21 tuổi lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo đội tuyển Hoa Kỳ so tài với Nga diễn ra vào lúc 5 giờ 30 giờ California ngày 6 Tháng Tư trên sân Toyota Stadium, trước sự cổ võ hò reo của 15 ngàn khán giả mua hết vé trận đấu này.

Tại giải bóng tròn quốc tế giao hữu nữ SheBelieves 2017 cách đây không lâu, với sự tham dự của ba đội tuyển nữ thuộc hàng top 5 thế giới gồm Đức, Pháp, Anh, đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã thi đấu tệ hại, đứng bét bảng tại giải đấu này sau khi đánh bại Đức nhưng lại thua trước tuyển nữ Anh và Pháp.

Bên cạnh việc thi đấu xuống dốc đến mức báo động, còn có sự tranh chấp về quyền lợi lương bổng giữa các tuyển nữ Hoa Kỳ và liên đoàn bóng tròn Mỹ, vẫn chưa được giải quyết khiến cho nhiều người hoài nghi và lo lắng cho việc tuyển nữ Hoa Kỳ có bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới của mình tại World Cup Nữ 2019 diễn ra tại Pháp hay không.

Tuy nhiên, việc tranh chấp lương bổng giữa hai bên thật sự kết thúc và đội tuyển nữ gần như được tái tạo năng lực mới, sang trang mới với sự xuất hiện vài khuôn mặt trẻ trưởng thành từ các trường đại học cũng như tại giải league NWSL kết hợp với những cựu binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc để cùng nhau làm việc và tiến bước trên con đường, trước mắt là tìm vé đến World Cup 2019 và sau đó là bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới 2015.

UserPostedImage

Casey Short số 14 của Hoa Kỳ té ngã trong khi tranh chấp bóng với Nadezhda Karpov
số 6 của Russia trong trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Russia diễn ra
trên sân Toyota Stadium, Frisco, Texas ngày 6 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)


Trước đối thủ Nga thật sự không mạnh, chỉ đứng hạng 25 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, các học trò của huấn luyện viên Jill Ellis ngay từ phút đầu đã liên tiếp có những cuộc tấn công đánh phủ đầu đối phương.

Ngay phút đầu tiên, từ cú trả ngược banh vào vùng cấm địa Nga của Dunn ở sát lằn vôi cuối sân, nếu thủ quân Carli Lloyd dứt điểm chính xác hơn có lẽ tỉ số 1-0 nghiêng về Hoa Kỳ ngay từ thời điểm này.

Và ở phút thứ 5, Rose Lavelle, tiền vệ trẻ 21 tuổi lần đầu tiên ra sân chơi quốc tế trong màu áo Hoa Kỳ, thực hiện cú dứt điểm từ khoảng cách 20 yard nhưng thủ môn Nga rất xuất sắc cản phá được quả banh này.

Trước những màn tấn công liên tục của Hoa Kỳ, các cô gái Nga chịu không thấu nên chuyện gì đến cũng phải đến. Phút thứ 10, tiền đạo Dunn mở tỉ số đầu tiên cho Hoa Kỳ. Từ giữa sân Samantha Mewis và thủ quân Carli Lloyd kết hợp một hai để rồi Lloyd thọc đường banh dài qua khỏi hai hậu vệ Nga để cho Dunn, hiện thi đấu cho đội bóng nữ Chelsea, lao tới dứt banh sà qua khỏi tay thủ môn Nga vào lưới.

Đến phút 18, tiền vệ Long nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu đưa banh vào lưới từ quả đá phạt góc của đồng đội Lavelle. Đây là bàn thắng thứ tư của nữ tiền vệ này trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.

Sau bàn thắng thứ hai này, Hoa Kỳ có thêm nhiều cơ hội nâng cao tỉ số nhưng lần lượt Lavella, Carli Lloyd hoặc đá ra ngoài hoặc sút dội cột dọc.

UserPostedImage

Crystal Dunn số 19 của Hoa Kỳ sút banh qua khỏi tay thủ môn Nga, Alena Belyaeva số
12 vào lưới trong trận đấu giao hữu giữa giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Russia diễn ra
trên sân Toyota Stadium, Frisco, Texas ngày 6 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)


Riêng tiền vệ Lavelle tiếp tục thể hiện tài năng của mình khi khéo léo dẫn banh qua cả hai hậu vệ Nga ngay ở sát lằn vôi cuối sân nhưng rất tiếc đường chuyền của cô cho đồng đội lại bị cản phá kịp thời.

Nhưng đến phút 41, Dunn, sau một số lần bị việt vị, cuối cùng cũng ghi được bàn thắng thứ ba cho Hoa Kỳ. Cầu thủ đội Chelsea này cướp được banh từ chân một hậu vệ Nga, dẫn banh nhanh xuống rồi tung ngay cú sút – y như bàn thắng đầu tiên – đưa banh đi sà vào sát phía trong cột dọc phải gia tăng khoảng cách biệt lên 3-0.

Tỉ số tưởng chừng như tăng lên 4-0 khi chỉ một hai phút là kết thúc hiệp đầu, Lloyd thực hiện cú sút từ khoảng cách biệt 20 yard nhưng rất tiếc bóng lại trúng cột dọc ra ngoài.

Vào hiệp nhì, tuyển nữ Hoa Kỳ có vài thay đổi, trong đó tiền đạo Alex Morgan được tung vào sân thay cho Carli Lloyd.

Trong hiệp nhì, Hoa Kỳ được hưởng quả phạt đền ở phút 66 khi Pugh bị truy cản trái phép trong vùng cấm địa. Tuy nhiên, Long lại sút banh vượt qua khỏi sa ngang.

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau đó, từ đường banh giao bổng vào vùng cấm địa ngay trước khung thành của Mallory Pugh ở cánh trái, Allie Long đánh đầu tuyệt hảo ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 về cho đội tuyển nữ Hoa Kỳ.

Sau trận đấu này, cả hai đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Nga sẽ gặp lại nhau lần thứ hai tại Houston, vào ngày Chủ Nhật, 9 Tháng Tư, 2017, lúc 11 giờ trưa giờ California và đài ESPN truyền hình trực tiếp.

(TTC)
Mắt Buồn  
#7386 Posted : Friday, April 21, 2017 11:39:18 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,531

Thanks: 632 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Đừng quên Mậu Thân!


Tạp ghi Huy Phương

January 29, 2017

UserPostedImage

(Hình minh họa: chauxuannguyen.org)


Những luận điệu gian dối về vụ thảm sát Mậu Thân (1968) của Cộng Sản Việt Nam.

Vào những ngày đầu năm Âm Lịch ở Little Saigon, khi không khí những ngày Tết hải ngoại còn vướng vất đâu đây, tôi vẫn tự nhủ: “Đừng quên, đừng quên Mậu Thân!” Và đoạn phim trong loạt phim 10 tập Vietnam History do một đài truyền hình Anh thực hiện năm 1982 vẫn như còn ám ảnh trong tôi. (Roll 29 of Vietnam Project – Feb. 29, 1982 – Inteview with Hoang Phu Ngoc Tuong, writer).

Chúng ta cũng đừng quên rằng trong thời gian Tết Mậu Thân, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường là tổng thư ký của “Liên Minh Dân Tộc, Dân Chủ Hòa Bình” do ông Lê Văn Hảo làm chủ tịch.

Để trả lời câu hỏi: “Ông có thể mô tả biến cố về cuộc nổi dậy tại Huế và đặc biệt liên quan đến cuộc thảm sát từ khi ông có mặt tại đây,” ông Tường đã trả lời vòng vo, ấp úng trong 12 phút với một luận điệu gian dối, vu vạ, sai sự thật một cách đáng khinh bỉ. Là một người lính có mặt ở Huế trong 21 ngày Cộng Sản chiếm cứ cố đô, sau đó, với tư cách phóng viên báo chí, đã trở lại đi theo những chuyến đào mộ tập thể, cũng như đã có dịp phỏng vấn nhiều nhân vật liên quan đến vụ thảm sát ở Huế, như ông Võ Văn Bằng, chủ tịch Ủy Ban Truy Tầm và Cải Táng Nạn Nhân Cộng Sản Mậu Thân, tôi thấy cần phải viết một vài dòng về bộ mặt và tâm địa độc ác của một “người” mang danh trí thức Cộng Sản như ông Tường.

Điều phải nói trước tiên là ông đã nói dối khi phủ nhận sự có mặt của ông trong những ngày bộ đội Cộng Sản vào Huế. Về sau này, trước dư luận và sự tấn công của báo chí hải ngoại, qua các nhân chứng xác nhận ông Tường hiện diện tại Huế ngay trong các vụ xử án trong vùng Gia Hội, ông chối rằng trong những ngày này, ông đang ở trong khu an toàn trên núi. Chính câu hỏi của phóng viên đài truyền hình ở đầu bài đã xác nhận sự thật, vì nếu ông không có mặt ở Huế, sẽ không có cuộc phỏng vấn này cũng như nội dung câu hỏi được đặt ra ở trên. Mặt khác, sau này, chính ông không nhớ là mình đã thú nhận chuyện có mặt ở Huế vào phút thứ 6 của đoạn phim này, vào năm 1982, khi ông mô tả chuyện ông đang đi trong những con đường hẻm vùng Đông Ba và đã nói những câu “khi chúng tôi rút lui” hay “tôi là một chứng nhân” nghe rất rõ ràng.

Câu nói vào đề của ông Tường là vụ thảm sát ở Huế “do chính Mỹ gây ra” nhưng lại đổ cho tội lỗi của “cách mạng,” và xem đây như là một bửu bối để đưa ra trước cuộc hòa đàm Paris để bôi nhọ “Cách Mạng Việt Nam.”

Để nói về những người bị giết, ông cho biết, trong số đó hiển nhiên là “có một số người” do du kích và “quân đội cách mạng” thi hành bản án tử hình tại chỗ, vì căm thù đã lâu, bị tra tấn, cả gia đình phải đi ở tù, và khi cách mạng bùng lên, họ (CS) lấy lại được thế của người mạnh, nên phải giết. Mặt khác đây là những tên ác ôn đã từng giết nhiều gia đình cách mạng, có khi cả nhà 10 người, nay “cách mạng” chỉ lấy lại mạng sống của một người, giá đó rất nhẹ và công bằng. Chính những người chỉ huy của cách mạng không thể kiểm soát nổi họ, và chính họ (cấp dưới) đã thi hành bản án đối với kẻ thù của mình.

Sau khi cho rằng “khối lớn người chết đã làm nên những nấm mồ, đã được Mỹ Ngụy quay phim và đưa ra công luận,” ông Tường đã lớn tiếng đặt câu hỏi: “Những xác chết nằm ở dưới đó là ai?” và tự giải thích:

1-Nhân dân đã bị bom Mỹ trong các đợt phản kích chiếm lại Huế. Ông Tường dẫn chứng Mỹ đã thả bom một bệnh viện nhỏ ở bên phố Đông Ba (?), “đúng” 200 người vừa chết vừa bị thương. Trong đêm tối, ông đã đi trên những đường hẻm, lội trong một vũng lầy, mà ông tưởng là bùn, nhưng khi rọi đèn pin lên thì đó toàn là máu lầy lội, và trong những ngày “chúng tôi rút ra” thì chúng nó (Mỹ hay ngụy) đã gom lại và đem đi chôn.

Dân chúng Huế đã hiểu đây quả là một điều dối trá, và nhờ câu nói này chúng ta biết rằng, người Cộng Sản thường lội trong máu mà cứ tưởng lội trong bùn vì không nghe mùi tanh.

2-Hàng loạt gia đình có con em tham gia cách mạng, đi lên rừng sau Mậu Thân thì chúng (ngụy) đã bắn chết và cũng chôn vào trong những hố đó.

3-Xác của quân giải phóng mà chúng tôi không kịp mang theo thì cũng được chôn vào đó.

4-Có những đoàn thanh niên và thường dân bị lưu giữ, mà chúng tôi không hề có ý định giết nhưng vì đi thành một đám đông nên bị máy bay Mỹ cương quyết tìm cách tập kích vào để không còn ai có thể sống sót, chết nằm ở bìa rừng, kể các các cán bộ, binh sĩ hộ tống đoàn người đó cũng bị chết luôn. (Luận cứ này được ông Bùi Tín lập lại trong một lần trả lời báo chí năm 2007).

5-Ba năm sau năm 1975, chúng tôi đi làm thủy lợi đã đào được những hầm gọi là “thảm sát Mậu Thân” mà trong đó đầy những người đội mũ tai bèo và mặc áo quần quân giải phóng.

Để kết luận, ông Tường cho đây là sự ranh mãnh của thực dân mới, bắn một mũi tên được hai mục tiêu: che giấu tội ác đã làm và đổ tội tất cả cho quân giải phóng. Một cách thiếu luận cứ, ông cho rằng “thảm sát Mậu Thân” là một kế hoạch tuyên truyền rất lớn có tính cách chiến lược do ông Henry Kissinger, ngoại trưởng Hoa Kỳ, đề ra và nước Mỹ đã tốn một ngân sách rất lớn để dùng cho vấn đề gọi là Mậu Thân ở Huế.

Sau khi chối quanh, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường đã trở lại nói rằng đối với những người mà nhân dân đã thi hành bản án là lẽ đương nhiên vì lòng căm thù, và khi đối diện với kẻ thù, trước họng súng, “nhân dân của chúng tôi phải đổi lấy máu của chúng tôi, thi hành bản án đó đối với những kẻ tử thù của dân tộc mình.”

Ông Tường cho rằng chiến dịch “Thảm Sát Mậu Thân” do chính quyền Mỹ bịa ra, dựng lên để “đổi trắng thay đen” và để “lừa bịp nhân loại.” Đây là một luận điệu của các loại trí thức văn công như “đạo diễn Việt Cộng” Lê Phong Lan với sự dối trá trơ trẽn trong cuốn phim “Mậu Thân 1968” -13 tập, sản xuất năm 2012.

Chúng ta, đồng bào Huế, gia đình các nạn nhân và nhất là các phóng viên báo chí quốc tế đã có mặt trong những ngày đào mộ và cải táng những nấm mồ tập thể tại Huế sau Tết Mậu Thân, và căn cứ vào danh sách nạn nhân, cách giết người, cách trói người trong các hầm tập thể, đã thấy những lời nói của ông Tường và bộ máy tuyên truyền của CSVN hiện nay là gian dối. Trong các hố chôn tập thể này chúng ta đã tìm thấy thi thể các giáo sư y khoa người Đức, các giáo sư trung học, các vị linh mục, sư huynh, tu sĩ, sinh viên, học sinh, công chức, quân nhân và cảnh sát không vũ khí, y tá, học sinh, thường dân… đầu bị bể nát hay thủng vì vết đạn, bị trói xâu chùm bằng dây điện thoại, thép gai, dây lạt tre. Phải chăng họ là những tử thù của các đồng chí của ông Tường?

Và trong 22 hầm chôn tập thể được khám phá không hề có một đôi dép râu, cái nón cối hay cái mũ tai bèo nào. Chúng ta nếu muốn lên án hay đổ lỗi cho Cộng Sản cũng không thể ngụy tạo hay che giấu được điều gì trước sự quan sát của các phái đoàn quốc tế đến Huế. Bản chất “đổi trắng thay đen” để “lừa bịp nhân loại,” dối trá, vu vạ là những đòn chính trị lâu đời của Cộng Sản, mà những học trò tay mơ như ông Tường không thể qua mặt được ai.

Trong phần cuối của cuốn phim, ông Tường lên án chế độ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, mặc dù không liên quan đến vụ thảm sát Mậu Thân, chúng tôi nêu ra đây, để thấy thêm sự xảo trá, quá quắt của ông.

Thứ nhất, ông nói rằng: “Hàng năm, đến ngày Tết, tất cả giáo sư đại học, trí thức, ngụy quyền, đều phải mặc ‘áo xưa’ (ý ông muốn nói đến áo thụng) đến quỳ ở trước sân để tung hô chúc thọ, mừng tuổi cho cả gia đình họ Ngô kể cả Ngô Đình Diệm ngồi trên những cái ngai vàng.”

Thứ hai, muốn loại những ảnh hưởng của Cách Mạng Tháng Tám ngay trong thành phố này (Huế), “những gia đình có con đi tập kết ra Bắc lần lượt bị tù đày và bị tra tấn.”

Thứ ba, với “những gia đình có chồng đi tập kết để lại một đứa con ở trong bụng thì chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm giẫm lên bụng, cho đến lúc cái thai phải văng ra ngoài (sic)!”

Người viết bài này và Hoàng Phủ Ngọc Tường đều là công chức ở Huế dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm (Tường là giáo sư trường Quốc Học, năm 1966 ông mới ra bưng, còn tôi là nhân viên của Nha Đại Diện Giáo Dục Trung & Cao Nguyên Trung Phần), bản thân ông và ông có thấy tôi đến quỳ trước sân nhà ông Ngô Đình Điệm ở Phủ Cam không?

Về chuyện gia đình tập kết, một người bạn chung mà chắc ông Tường không thể không biết, là Tôn Thất Lan, có cha đi tập kết, sau năm 1975 mới về. Ông Tôn Thất Lan và người em trai là ông Tôn Thất Phước đều tốt nghiệp y khoa. Ông Lan nguyên là thiếu tá quân y phục vụ tại Long An, sau năm 1975 ở lại tiếp tục hành nghề ở Sài Gòn. Em của ông Lan vượt biên sang Mỹ, hiện làm việc tại Orange County.

Ở miền Nam ai cũng biết, ông Dương Văn Minh và ông Trần Ngọc Châu đều có em trai đi tập kết theo Cộng Sản, mà người làm đến tổng thống, người là tỉnh trưởng rồi dân biểu. Vậy mà ở miền Bắc, ông Tường nói điều này ra chắc cũng có người tin, mới biết chính sách tuyên truyền của Cộng Sản điêu ngoa, chà đạp lên sự thật đến dường nào.

Điều cuối, ghê tởm nhất là ông Tường vu cáo những người đàn bà mang thai có chồng đi tập kết bị “chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm” giẫm lên bụng, cho đến lúc cái thai phải văng ra ngoài. Trước hết, sự thật, nếu Hoàng Phủ Ngọc Tường giẫm lên bụng một người đàn bà mang thai, cái thai có văng ra ngoài được không? Trong thành phố Huế này, nơi mà tôi và Tường lớn lên dưới thời Vua Bảo Đại, qua thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, rồi đến thời Đệ Nhị Cộng Hòa, có ai nghe, chứ chưa nói đến chuyện thấy hành động độc ác, chỉ có trong trí tưởng tượng của những con người Cộng Sản, và dùng nó để tuyên truyền cho đám dân ngu dưới chế độ CSBV, chứ ở miền Nam, nói chuyện này, ai tin!

Người xưa gọi thái độ này của ông Tường là “ngậm máu phun người” (hàm huyết phún nhân), và dân Huế có câu “nói mà không sợ cây nó mọc trong họng,” nôm na đặc sệt Huế nhất lại có thành ngữ “một lời nói là một đọi (bát) máu!”

Người trí thức phải đặt sự thật lên tất cả phe phái, không uốn lưỡi vì danh lợi, phải “yêu ai thì nói rằng yêu, ghét ai thì bảo rằng ghét,” như Phùng Quán, đừng vì sợ hãi, lập công trạng mà bỏ sự thật. Muốn có một xã hội tốt đẹp không cần phải đào tạo con người theo “mô hình xã hội chủ nghĩa” mà phải đào tạo những con người chân thật, biết yêu sự ngay thẳng, ghét điều gian trá. Những con người tự nhận là nghệ sĩ, trí thức XHCN như Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ đưa đất nước này càng ngày càng đi vào con đường tồi tệ. Những ai là người dân Huế một thời với ông Tường, những ai đã sống và biết đến tấn thảm kịch Mậu Thân, sẽ phải đau lòng và cũng buồn cười trước những lời phát biểu của ông.

Tường ơi! Huế oan khuất, đau đớn lắm. Mi phải trả giá những gì mi đã tạo ra, nghiệp khẩu và hành động đã đưa mi đến tình cảnh ngày hôm nay. Đã đến lúc ăn năn, hối lỗi đi là vừa, những đứa con xứ Huế đem ác quỷ về giết bà con, anh em họ hàng, “lội trong máu mà cứ tưởng lội trong bùn vì không nghe mùi tanh của máu!”
thao ly  
#7387 Posted : Friday, April 21, 2017 4:36:59 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,300
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)
Cà phê cấm internet để khuyến khích hội thoại


Elle Metz
BBC Capital
16 tháng 3 2017

UserPostedImage


Đó là một buổi tối thứ Sáu trong một quán cà phê tại khu phố Lincoln Park ở Chicago.


Cũng giống như nhiều tiệm cà phê khác ở Mỹ, nơi đây được trang trí bởi những bảng hiệu bắt mắt, những bàn ghế đủ phong cách. Trong một góc nhỏ, nhiều tấm thiệp được bày bán. Trong một góc khác, một lá cờ Mỹ được treo trên trần nhà.

Chỉ có một sự khác biệt: người ta không nhìn thấy một chiếc điện thoại, máy tính bảng hay máy tính cầm tay nào. Thay vào đó, mọi người đứng trò chuyện, thưởng thức rượu, bia trong lúc những đứa trẻ ngồi chơi cùng nhau. Tiệm cà phê với tên gọi Kibbitznest là nơi mà bạn không được phép sử dụng wi-fi. Đây là một trong số nhiều tiệm cà phê không cung cấp internet để khuyến khích khách hàng nói chuyện với nhau.

Đây là điều hiếm thấy ngày nay, khi mà nhiều tiệm cà phê tràn ngập những người lặng lẽ làm việc trên laptop. Hầu hết các chuỗi cà phê lớn như Starbucks và Caffè Nero đều có wi-fi. Điều này biến các tiệm cà phê thành nơi yêu thích của những người làm nghề tự do hoặc những người không có văn phòng tại gia, hoặc không muốn làm việc ở nhà.

Mặc dù thực đơn đa dạng và internet tốc độ cao biến những tiệm cà phê này thành nơi làm việc lý tưởng, cảnh tượng hàng tá người dán mắt vào màn hình máy tính khiến chúng trông giống các văn phòng được thiết kế theo kiểu mở hơn là nơi tụ họp cộng đồng.

Đáp lại xu hướng này, Annie Kostiner đã cùng chồng Lewis mở tiệm Kibbitznest để "nâng cao ý thức về sự mất cân đối giữa việc sử dụng công nghệ điện tử và giao tiếp mặt đối mặt".

Kostiner nói khách hàng của bà cảm thấy thích thú với việc được rời mắt khỏi màn hình. Họ nói họ cảm thấy mừng vì bà đã mở quán cà phê này.

UserPostedImage


Khu vực phi internet

Những tiệm cà phê không sử dụng wifi đã xuất hiện khắp nơi tại Hoa Kỳ, London, Vancouver và những nơi khác. Bạn có thể gọi đây là hiệu ứng của xu hướng dành quá nhiều thời gian cho màn hình điện tử trong khi thiếu đi những tương tác xã hội trong đời sống của chúng ta ngày nay. Theo một báo cáo của Nielsen ra năm 2016, những người trên 18 tuổi tại Mỹ bỏ ra hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho các thiết bị điện tử.

"Người ta cảm thấy chán ngán việc phải nhìn vào điện thoại,"

Joshua Mullenax, một khách hàng ban đầu đến Kibbitznest để tìm một góc ngồi làm việc trên máy tính. Khi ông nhận ra rằng nơi này không cung cấp internet, ông vẫn ngồi lại và cho biết ông thích thú với ý tưởng này, dù nó hơi bất tiện.

Những nơi như Kibbitznest được xây dựng dựa trên ý tưởng ban đầu của các tiệm cà phê - là nơi gặp gỡ, thảo luận và tương tác xã hội. Cà phê từng là 'nơi thứ ba', sau nhà và công sở, nơi người ta có thể trò chuyện và dành thời gian với bạn bè.
Nơi thứ ba

Năm 1989, Ray Oldenburg đã cho ra đời thuật ngữ 'nơi thứ ba' trong cuốn sách The Great Good Place của mình. Trong cuốn sách, ông đề cập đến tầm quan trọng của các tiệm cà phê - nơi tụ họp vô cùng cần thiết cho tinh thần của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội.

"Nếu thiếu vắng những nơi này," Oldenburg viết, "con người ta sẽ trở nên cô đơn giữa đám đông. Hậu quả về xã hội của những tiến bộ về công nghệ, đó là con người ta sẽ càng ngày càng xa lánh nhau."

Jodi Whalen và chồng bà, Phil Merrick, đã chứng kiến hiệu ứng xã hội này tại tiệm cà phê của mình, August First, tại thành phố Burlington, thuộc bang Vermont, Hoa Kỳ. Khách hàng của họ thường bước vào, mở laptop ra và ngồi dán mắt vào màn hình trong nhiều giờ liền.

UserPostedImage


"Khi khai trương August First, chúng tôi đã không hình dung ra một nơi hoàn toàn yên lặng," Whalen nói.


Vậy là đến năm 2012, August First ngưng cung cấp wifi và đến năm 2014, khách hàng không còn được phép mang theo laptop. Mặc dù thay đổi này gây khá nhiều căng thẳng trong thời gian đầu và một số khách hàng cũng than phiền qua mạng, thế nhưng cuối cùng tiệm cà phê lại nhận được những phản hồi rất tích cực. Bên cạnh đó, doanh số của họ cũng tăng lên 20% so với chỉ 6% trong năm trước đó.

Thế nhưng thực tế là nhiều người vẫn muốn làm việc thay vì trò chuyện tại các tiệm cà phê. Theo Global Workplace Analytics, số lượng lao động ở Mỹ làm việc tại gia hoặc ở các tiệm cà phê đã tăng lên 103% từ năm 2005. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 3,7 triệu người dành một nửa thời gian làm việc qua mạng. Con số này thậm chí còn chưa bao gồm những người tự kinh doanh, trong đó 22% làm việc từ nhà.

Đây là xu hướng chung trên toàn cầu. Theo một khảo sát của Ipsos/Reuters, cứ nămngười trên thế giới thì có một người làm việc từ nhà. Hình thức làm việc này khá phổ biến ở các nước Mỹ Latin, châu Á và Trung Đông, trong khi ít phổ biến hơn ở các quốc gia như Hungary, Đức, Thuỵ Điển, Pháp, Ý và Canada.

Jeff Excell nghĩ rằng tiệm cà phê là nơi dành cho những trải nghiệm. Ông cùng vợ, Lauren Cully, sở hữu tiệm cà phê Fox in the Snow tại Columbus, Ohio, và họ không bao giờ cung cấp wifi.

Ngày nay, người ta có thể đặt giao tận nơi bất cứ món hàng nào, Excell nói. Sự cô lập chưa bao giờ lại tồn tại nhiều như vậy. Vì vậy, một tiệm cà phê nên là nơi gặp gỡ và trò chuyện.

UserPostedImage


"Tôi muốn mở một shop sống động," ông nói. "Khi bạn bước vào, nó sẽ cho bạn cảm giác
như một buổi sum họp gia đình khổng lồ."


Excell và Culley đã cố tình thuê những thợ pha chế giỏi pha chuyện. Họ cũng hạ chiều cao của quầy bar để khách hàng không cảm thấy bị ngăn cách. Ngày nay, Fox in the Snow thu hút những thành phần đa dạng của cộng đồng Columbus - từ sinh viên đại học tới các bậc phụ huynh, trẻ em và công chức.

Những nơi cho phép người ta cách ly khỏi công nghệ là điều cần thiết đối với cộng đồng, Excell nói. "Có một điều gì đó linh thiêng về những cuộc trò chuyện thực sự".

Những nơi 'tụ tập công chúng phi chính thức' này là vô cùng quan trọng với xã hội, Oldenburg viết. Nếu không có chúng, khái niệm về cộng đồng sẽ bị lu mờ. Chúng ta là những sinh vật xã hội và cần sự tương tác, và những tiệm cà phê không cung cấp wifi này mang lại điều đó.

Trong những tháng tới, Kibbitznest sẽ chủ trì một loạt các cuộc thảo luận với các giáo sư của Đại học Chicago. Kosstiner đang hy vọng có thể mở một câu lạc bộ sách và cho thuê mặt bằng tiệm cà phê cho các sự kiện khác, tất cả đều nhân danh nỗ lực xây dựng một cộng đồng phi công nghệ. Và điều này vẻ đang phát huy hiệu quả.

"Đối với tôi, đây thực là trái tim của cộng đồng trong thành phố," Raj Chopra, người đi cùng hai con gái, Nina và Nikki, đến Kibbitznest một vài tuần trước, nói. "Chúng ngồi ở bàn và chơi trò Clue cả buổi tối," ông nói. "Điều đó thật vô giá."

Edited by user Friday, April 21, 2017 5:09:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#7388 Posted : Friday, April 21, 2017 7:06:51 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 2,856

Thanks: 316 times
Was thanked: 349 time(s) in 241 post(s)
Tin tổng hợp

Tình yêu Ba Ngôi


Thứ Sáu, 21-04-2017 | 22:10:51

“Thiên Chúa là Cha, Ngài đản sinh Thánh Tử cho thế gian và như vậy chứng tỏ rằng Ngài là tình yêu… Nếu Thiên Chúa được nhận biết là tình yêu nhờ sự tuôn tràn của mầu nhiệm, thì Ngài là tình yêu trong chính mầu nhiệm ấy” (F. X. Durrwell).

Khi nói về Thiên Chúa, thánh Gioan đã định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Và tình yêu ấy được tỏ lộ ra cho con người thông qua việc Thiên Chúa trao ban Con Một Chí Ái của Người cho thế gian: “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian…” (1Ga 4,9).

Mầu nhiệm của Thiên Chúa là chính mầu nhiệm của tình yêu.

UserPostedImage


Tình yêu chính là sức sống, là sức năng động nên tình yêu không chấp nhận “ngồi yên một chỗ” mà luôn trào tràn ra khỏi chính mình. Chính sự tuôn trào tình yêu từ trong viên mãn, Chúa Cha đã sinh ra Chúa Con và trao ban trọn vẹn chính mình cho Chúa Con: “Tình yêu đích thực sẵn sàng sát tế, hiến thân, trao ban có thể đi đến cạn kiệt chính mình… Là Thiên Chúa nhờ phụ tính và là Cha nhờ tình yêu, Thiên Chúa sát tế, tiêu huỷ như ngọn lửa toàn thiêu, nhờ Thần Khí, Đấng là tình yêu và nhờ Người Thiên Chúa là Cha” (F. X. Durrwell).

Chính tình yêu làm cho Thiên Chúa, tuy là ba Ngôi vị Cha – Con – Thánh Thần, nhưng lại là một Thiên Chúa duy nhất, “sự duy nhất nơi Thiên Chúa được hiểu như là sự duy nhất trong tình yêu tự trao hiến cách tự do” (Franz Courth). Nơi Thiên Chúa, tình yêu chính là sự sống, là hạnh phúc của cả Ba Ngôi và của từng Ngôi vị. Thông điệp Sacramentum Caritatis của ĐứcBênêdictô XIVcũng khẳng định: “Thiên Chúa là sự hiệp thông tình yêu trọn hảo giữa Cha, Con và Thánh Thần” (số 8). Đó chính là động lực nguyên uỷ, là nền tảng của tất cả mọi công trình Thiên Chúa thực hiện trong thời gian.

Nơi Thiên Chúa, tình yêu không tìm cách thoả mãn và qui về chính mình nhưng luôn hướng đến đối tượng, hướng đến Đấng Khác để trao ban và dâng hiến một cách trọn vẹn. Chính vì thế, sự hiện diện của Ba Ngôi “như là không gian vô tận của một tình yêu tự do” (Franz Courth). Trong tình yêu đó, Chúa Cha là cội nguồn vĩnh cửu bởi Cha đã trút cạn và trao ban chính mình cho Con. Khi hạ sinh Con, “Chúa Cha từ khước một cách không thể đảo ngược chính thần tính của mình, khi chuyển thông chính mình trong Chúa Con: Ngài không chia sẻ thần tính với Chúa Con, nhưng thông truyền trọn vẹn cho Chúa Con những gì thuộc về mình” (Hans Urs von Balthasar). Chúa Con đón nhận tất cả mọi sự từ nơi Cha, nhưng Ngài không giữ lại để “làm giàu” cho chính mình mà trong sự trào tràn của tình yêu, đến lượt mình, Chúa Con lại trao dâng tất cả và trút cạn chính mình cho Cha, “sự đáp trả của Chúa Con cho hồng ân của sự tham dự vào thần tính của Chúa Cha, trong cùng một bản thể, chỉ có thể là một lời chúc tụng vĩnh cửu (eucharistia) hướng về cội nguồn của Cha, là hồng ân của Cha vừa hoàn toàn vô tư cũng như không có chút tính toán nào” (Hans Urs von Balthasar). Và Thánh Thần chính là tình yêu trao hiến giữa Cha và Con, là dấu ấn bảo tồn sự khác biệt vô tận (như yếu tính của tình yêu), đồng thời cũng vượt qua nó xét như là Thánh Thần duy nhất của hai Ngôi vị của Cha và Con.

UserPostedImage


Nơi Thiên Chúa, tình yêu không chỉ là sự trao ban nhưng không và tuyệt đối mà tình yêu còn tạo nên sự hiệp nhất các Ngôi vị. Sự hiệp nhất nên một nhưng vẫn là khác biệt ; sự hiệp nhất không hoà tan các Ngôi vị nhưng bảo tồn sự khác biệt và đưa sự khác biệt đó tới mức hoàn hảo. Với sự trào tràn của tình yêu, ba Ngôi vị Thiên Chúa tuy phân biệt mà không tách biệt, không chia rẻ, tương quan đối lập… mà không đối kháng, không mâu thuẫn, hợp nhất thành một mà không phải hỗn hợp, không phải một thứ trộn lẫn, không phải một thứ hợp chất, vì mỗi ngôi vị là mỗi cá thể bền vững tuyệt đối và “không có Ngôi nào trước, Ngôi nào sau, Ngôi nào hơn, Ngôi nào kém.” Ba Ngôi bằng nhau hoàn toàn về mọi mặt, về mọi phương diện. Chỉ có tình yêu hoàn toàn vô vị lợi… tạo ra những Ngôi Vị, những tương quan đối lập như thế để đi tới sự hiệp nhất, thành một, duy nhất và thuần nhất.

Sự nên một trong tình yêu không làm cho Ba Ngôi phụ thuộc nhau, nhưng làm cho Ba Ngôi hoàn toàn độc lập và tự do qui hướng về nhau. Tuy các Ngôi vị là khác biệt – Cha không thể là Con, Con không thể là Cha, và Cha/Con không phải là Thánh Thần – nhưng là sự khác biệt đưa đến hiệp nhất bởi các Ngôi vị luôn qui hướng về nhau, “Cha là Cha chỉ khi qui chiếu về Con, và Con là Con chỉ khi qui chiếu về Cha… Thánh Thần là ân sủng giữa Cha và Con, là mối dây tình hiệp nhất Cha và Con” (Franz Courth).

Tình yêu dạt dào giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, từ trong nội tại, được chuyển thông ra bên ngoài, trở nên nguồn gốc của tạo thành với đỉnh cao là con người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa.

Trong công trình tạo dựng, con người đã được chia sẻ một phần nào đó vào “hơi thở sự sống” của Thiên Chúa khi Thiên Chúa thổi hơi và con người được sống (x. St 2, 7). “Hễ đã là loài người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, thì đều được ngụp lặn và tắm gội trong tình thương của Thiên Chúa và được sống bằng chính sự sống của Ngài” (Théodule Réy–Mermet).

Tuy nhiên, sự chen vào của tội lỗi đã làm cho mạch chuyển thông ấy bị ngưng trệ. Chính vì lẽ đó, con người luôn khắc khoải kiếm tìm Thiên Chúa như lời thánh Augustine: “Lạy Chúa…vì Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con khắc khoải bao lâu chưa được nghỉ ngơi trong Chúa” (Thánh Augustinô).

Đứng trước tình cảnh đó cùng sự bất lực của con người, Thiên Chúa đã chủ động tìm đến với con người và “tỏ tình” với con người. Chính Thiên Chúa đã đơn phương đưa ra lời hứa, đã chủ động ký giao ước (dù con người không xứng đáng), đã cam kết và thiết lập một khế ước với con người để từ nay, con người và Thiên Chúa không còn là “những kẻ xa lạ” mà trở thành “người một nhà”.

Tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người đạt đến tột đỉnh qua việc Thiên Chúa trao ban Con của Ngài cho con người để cứu con người khỏi hư mất và được sống mãi (Ga 3,16).

Giacôbê Vũ Minh, C.Ss.R.

Các tín hữu Công giáo thể hiện Lòng Thương Xót
đối với hành tinh nhân Ngày Trái Đất


Thứ Bảy, 22-04-2017 | 08:42:37

Sự kiện #Mercy2Earth Weekend được tổ chức bởi Phong trào Công giáo Toàn cầu về Khí hậu (GCCM) nhằm đánh dấu sự kiện Ngày Trái Đất (22 tháng 4) và Chúa Nhật Lòng Thương Xót (23 tháng 4) sẽ cùng diễn ra vào dịp cuối tuần này. Các nhà tổ chức cho biết “cả người Công giáo lẫn người không Công giáo chắc chắn đang lắng nghe thông điệp về sinh thái của ĐTC Phanxicô”.

UserPostedImage


Nhân dịp Ngày Trái đất, các tín hữu Công giáo từ khắp nơi trên thế giới sẽ tôn vinh môi trường như là một Hành động của Lòng thương xót của người Kitô đối với môi trường từ ngày 22/4 đến 23/4.

Sự kiện #Mercy2Earth Weekend được tổ chức bởi Phong trào Công giáo Toàn cầu về Khí hậu (GCCM) nhằm đánh dấu sự kiện Ngày Trái Đất (22 tháng 4) và Chúa Nhật Lòng Thương Xót (23 tháng 4) sẽ cùng diễn ra vào dịp cuối tuần này.

Tomás Insua – Giám đốc điều hành Phong trào Công giáo Toàn cầu về Khí hậu, phát biểu với Crux rằng “hai chủ đề này – Trái đất và Lòng Thương Xót – chính là cốt lõi của một tuyên bố về sinh thái quan trọng nhất của ĐTC Phanxicô trong thời kỳ hậu Laudato si”.

Lời tuyên bố đó chính là Thông điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới cầu nguyện cho công trình sáng tạo năm 2016 với chủ đề “Thể hiện Lòng Thương Xót với ngôi nhà Chung của chúng ta”.

“Sự mới lạ quan trọng từ Thông điệp này đó chính là ‘việc chăm sóc đối với ngôi nhà chung của chúng ta’ như là một hành động chính thức của Lòng thương xót mà người Công giáo cần phải thực hiện, được thêm vào danh sách truyền thống của ‘7 mối thương xót’”, ông Insua trả lời trong một email.

Các sự kiện đang được tổ chức trên khắp thế giới, từ một ngày cầu nguyện và hành động vì thiên nhiên do các tu sĩ Dòng Capuchins tiến hành tại Ecuador, tới một chương trình phân phát thức ăn nhằm hỗ trợ các cộdownload (13)ng đồng dễ bị tổn thương tại Philippines.

Tại Hoa Kỳ, các cuộc họp sơ bộ đang được tổ chức nhằm thu hút sự tham gia của các tín hữu Công giáo trong cuộc diễu hành vì môi trường mang tên ‘People’s Climate March’ sẽ diễn ra vào ngày 29/4 sắp tới tại Washington, D.C. cũng như các thành phố khác trên khắp đất nước.

Một số nơi đang tổ chức các sự kiện để nghiên cứu Laudato si – một Thông điệp được ĐTC Phanxicô công bố vào năm 2015 về các vấn đề sinh thái vốn là nền tảng của các nỗ lực của Vatican nhằm bảo vệ môi trường trong Triều đại Giáo Hoàng hiện nay.

Ông Insua nói với tờ Crux rằng Thông điệp này có tác dụng “biến đổi” đối với Giáo hội, đồng thời ông cũng cho biết rằng Thông điệp này “được xây dựng dựa trên những Giáo huấn của các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm nhằm tôn vinh việc chăm sóc đối với công trình sáng tạo như là một vấn đề then chốt đối với người Công giáo”.

Ông Insua cũng ghi nhận ảnh hưởng của Thông điệp này trên bình diện quốc tế, đồng thời gọi đó là một “đóng góp to lớn” đối với các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hiệp Quốc đồng thời tin tưởng vào việc Thông điệp này có thể gia tăng mức độ tham vọng của Hiệp định Khí hậu Paris đạt được vào năm 2016.

“Cả người Công giáo lẫn người không Công giáo chắc chắn đang lắng nghe thông điệp về sinh thái của ĐTC Phanxicô” – ông Insua nói – “mặc dù tất nhiên tại Hoa Kỳ, có một số chính trị gia và các nhà vận động hành lang từ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đã quyết tâm phớt lờ các nhà khoa học cũng như dư luận, thúc đẩy một nghị trình nhiên liệu hóa thạch cực kỳ nguy hại, đi ngược lại với Thông điệp Laudato si”.

Sự kiện #Mercy2Earth Weekend cũng sẽ trùng với sự kiện ‘March for Science’ được tổ chức vào ngày 22/4 với hơn 500 thành phố sẽ tổ chức các cuộc mít tinh để ủng hộ những vấn đề khoa học. Các nhà nghiên cứu về khí hậu là một trong những người ủng hộ chính của sự kiện.

“Các nhà khoa học đang kêu gọi cả nhân loại, họ cảnh báo rằng chúng tôi đang hướng tới một bờ vực cực kì nguy hiểm” – ông Insua nói – “thật kinh khủng khi một số người, trong đó có nhiều người trong chính quyền của Tổng thống Trump đang phủ nhận các thực tế khoa học và làm gia tăng sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch cực kì nguy hiểm”.

Phong trào Công giáo Toàn cầu về Khí hậu đã đưa ra một lời chất vấn lương tâm – dựa trên những điều đã được khai triển bởi Thánh Inhaxiô Loyola – đối với mọi người sử dụng để làm sâu sắc thêm cam kết của họ trong việc bảo vệ môi trường.

Quá trình này gồm sáu bước: Đặt mình trước mặt Thiên Chúa, dâng lời tạ ơn đối với công trình sáng tạo cũng như mọi sinh linh được Thiên Chúa tạo dựng, suy tư về những cách thế mà qua đó chúng ta có thể lắng nghe “cả tiếng kêu gào của trái đất cũng như tiếng kêu gào của những người nghèo khổ”, xin ơn tha thứ đối với những thiếu sót trong việc chăm sóc công trình sáng tạo cũng như mọi tạo vật của Thiên Chúa, tiến hành cải thiện bằng cách cam kết thực hiện những phương thế cụ thể để thể hiện Lòng thương xót đối với công trình sáng tạo cũng như những người thân cận, và sau hết là việc cầu nguyện.

Trang web của tổ chức cho biết rằng đây chính là một cách thế để có thể làm sâu sắc thêm ơn gọi là “những người bảo vệ đối với một công trình tuyệt tác của Thiên Chúa” hoặc có thể được sử dụng trong việc xét mình trước khi đến với Bí tích Giải tội.

Ông Insua cho biết ngày càng có nhiều người Công giáo đang quan tâm đến việc chăm sóc đối với công trình sáng tạo như một vấn đề luân lý.

“Thông điệp Laudato si đã nhận được một sự tín nhiệm vượt bậc, bởi vì đây chính là một yếu góp phần thay đổi cục diện đã giúp đỡ trong việc nâng cao nhận thức đối với những Giáo huấn về sinh thái của các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm với những giá trị được thêm vào đối với những đóng góp các nhân của ĐTC Phanxicô”, ông Insua phát biểu với tờ Crux.

“Tất nhiên, việc giáo dục và nâng cao nhận thức đã được tiến hành một cách tốt đẹp, nhưng chúng ta đang trên đà phát triển rất tốt”, ông Insua nói.

Minh Tuệ chuyển ngữ

TQ đổi tên các quận ở vùng tranh chấp với Ấn Độ


3 giờ trước

UserPostedImage

Đức Đạt Lai Lạt Ma tới thăm Arunachal Pradesh hồi đầu tháng Tư


Trung Quốc vừa đặt lại tên cho sáu quận nằm dọc khu vực biên giới Himalaya đang có tranh chấp với Ấn Độ, một động thái được cho là nhằm trả đũa chuyến thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma tới nơi này.

Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, năm nay 81 tuổi, đã tới thăm vùng Arunachal Pradesh thuộc khu vực hẻo lánh ở phía đông bắc Ấn Độ hồi đầu tháng Tư.

Trung Quốc nói chuyến đi gây "tác động tiêu cực" tới quan hệ song phương và cảnh báo rằng Ấn Độ đang làm "xói mòn" tới những lợi ích của Bắc Kinh.

Ấn Độ vẫn chưa bình luận gì về tuyên bố phía Trung Quốc đưa ra hôm thứ Ba.

Tuy nhiên, nước này nói rằng chuyến đi của Đức Đạt Lai Lạt Ma hoàn toàn vì những lý do tôn giáo. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ngài tới thăm khu vực.

Ngài đã có những chuyến thăm chính thức tới đây vào các năm 1983, 1997, hai lần trong 2003 và trong 2009.

"Trung Quốc đã chuẩn hóa tên của sáu địa điểm ở Nam Tây Tạng, khu vực là một phần của lãnh thổ Trung Quốc nhưng có một số nơi hiện đang do ́n Độ kiểm soát," một tường thuật trên truyền thông nhà nước Trung Quốc nói.

Ngày ra quyết định được ghi là một ngày sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma kết thúc chuyến thăm kéo dài một tuần tới vùng Arunachal Pradesh.

Tuyên bố trên đánh dấu việc Trung Quốc lần đầu tiên chính thức đặt tên cho các khu vực nằm trong phần lãnh thổ có tranh chấp.

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Baglay nói rằng quan điểm của Ấn Độ là không thay đổi trong việc coi Tây Tạng là một phần của Trung Quốc.

Tổng Thống Donald Trump: ‘Mong được gặp Đức Giáo Hoàng’


April 21, 2017

UserPostedImage


Đức Giáo Hoàng Francis cử hành Thánh Lễ Phục Sinh tại Vatican ngày 16 Tháng Tư. (Hình: Franco Origlia/Getty Images)

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vừa bắn tiếng rằng trong chuyến đi sang Ý vào tháng Năm sắp tới, ông dự tính sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Francis.

Theo báo The Guardian, tổng thống Mỹ sẽ đến Ý vào cuối Tháng Năm để dự hội nghị các quốc gia kỹ nghệ khối G7, và cuộc diện kiến Đức Giáo Hoàng sẽ mang lại gần nhau hai thế giới quan hoàn toàn trái ngược.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ Tướng Ý Paolo Gentiloni tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, ông Trump nói: “Tôi rất trông mong được diện kiến với Đức Giáo Hoàng.”

Tuy nhiên vài phút sau, ông Sean Spicer, tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc, nói là cuộc gặp gỡ chưa được xác nhận.

Hồi Tháng Hai năm ngoái khi còn là ứng cử viên tổng thống, ông Trump cam kết sẽ cho xây một bức tường ở biên giới Mexico-Hoa Kỳ.

Ngay sau đó Đức Giáo Hoàng nói rằng, ai chỉ nghĩ đến việc xây tường để ngăn chia thay vì bắc cầu để nối kết, “thì người đó không phải là tín đồ của Thiên Chúa Giáo.”

Ông Trump đáp trả bằng phát biểu rằng ông “tự hào là một tín đồ Cơ Đốc Giáo” và cho nhận xét của Đức Giáo Hoàng là “điều hổ thẹn.”

Không những thế ông Trump còn thêm rằng nếu Vatican bị ISIS tấn công khủng bố thì Đức Giáo Hoàng nên cầu nguyện cho ông được trở thành tổng thống để ngăn chận chúng.

Không đầy một tuần sau khi ông Trump đưa ra sắc lệnh cấm người từ bảy nước có đa số dân theo Hồi Giáo không được vào Mỹ, Đức Giáo Hoàng kêu gọi nên thông cảm nhiều hơn đối với dân tị nạn.

Tháng trước, Vatican cũng thúc giục tổng thống Mỹ hãy lắng nghe “những tiếng nói bất mãn” và xem xét lại quan điểm của ông về tình trạng thay đổi khí hậu.

(T.P)

Nga thâm nhập vào ban vận động tranh cử của ông Trump
qua cố vấn


By admin April 21, 2017 18:04

UserPostedImage

Chiến lược của chính phủ Nga là tìm cách sử dụng các cố vấn như Carter Page để thâm nhập vào đội ngũ chính trị của ông Trump trong mùa bầu cử năm ngoái.

Cali Today News – Nga tìm cách thâm nhập vào ban vận động tranh cử 2016 của ông Trump thông qua cố vấn của ông ta, theo tường trình từ CNN.

Các viên chức Hoa Kỳ xác nhận với hãng truyền thông, chiến lược của chính phủ Nga là tìm cách sử dụng các cố vấn như Carter Page để thâm nhập vào đội ngũ chính trị của ông Trump trong mùa bầu cử năm ngoái.

UserPostedImage


Viên chức chính phủ không rõ liệu ông Page có biết mình đang liên lạc với viên chức tình báo Nga vào thời điểm đó hay không. Theo tường trình từ CNN thì ông Page có thể đã liên lạc với các nhân viên tình báo Nga mà không biết danh tánh thật của họ.

Nằm trong cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, các trao đổi liên lạc giữa ông Page với điệp viên Nga đang được nhà chức trách Hoa Kỳ phân tích. Nội dung những mẩu đối thoại này không được tiết lộ.

Page phản đối những cáo buộc ông làm việc cho cơ quan tình báo Nga, luôn cho rằng mình phỏng đoán người Nga có thể chia sẻ với Moscow.

Hương Giang (Theo The Hill)

Ai Chống Đảng Và Đảng Chống Ai?


21/04/201700:00:00(Xem: 883)
Phạm Trần

Có nhiều dấu hiệu xung đột đang diễn ra trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Hội nghị Trung ương 5 (tháng 5/2017) bàn về kế họach “Đổi mới” đợt hai, hay “Tái cơ cấu kinh tế lần thứ 2”.

Đứng đầu tranh cãi là cuộc chạy đua giữa 2 luồng quan điểm “phải kiên định bằng mọi giá” chủ trương “kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa” của phe bảo thủ và “cần dứt khóat cắt cái đuôi thằn lằn “định hướng Xã hội Chủ nghĩa” để ngóc đầu lên của phe cấp tiến.

Đứng giữa, là thành phần thứ ba, muốn dung hòa với chủ trương: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nhưng tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.”

Lý do phe thứ ba nổi lên vì đáp ứng được đòi hỏi của cả hai nhóm bảo thủ và cấp tiến, trong khi hai đối thủ không đủ sức đánh bại nhau.

Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, nhưng việc làm kinh tế mà lại cần phải có ý kiến của Hội đồng Lý luận Trung ương (HĐLLTƯ) là hỏng.

Bởi vì chuyện làm kinh tế không thuộc lĩnh vực chuyên môn của Hội đồng này. Tài liệu đảng quy định HĐLLTƯ, “cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.” (Tài liệu đảng)

Nhưng vào ngày 20-2-2017, theo báo chí Việt Nam thì: “Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị lãnh đạo và các chuyên gia của hai cơ quan cho ý kiến đối với hai báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương trình Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII vào tháng 5 năm 2017: Báo cáo “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và báo cáo “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”.

Những người dự họp gồm Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Sự thể có những tai to mặt lớn của lý luận, bảo thủ và giáo điều tham gia vào các dự thảo báo cáo tại Hội nghị Trung ương 5 chứng tỏ HĐLLTƯ muốn kiên định điều cốt lõi của Cương lĩnh đảng 2011 là phải xây dựng đất nước trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nhưng, qua một số cuộc hội thảo về đề tài làm “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” trong qúa khứ, các lý thuyết gia Cộng sản Việt Nam đã lâm vào ngõ bí trầm kha không rút chân ra khỏi mớ lý luận tào lao, vòng vo tam quốc để cuối cùng chỉ muốn cái mũ Cộng sản phải ngồi vĩnh viễn trên đầu “kinh tế thị trường” để cho khỏi ế mặt đã mượn đầu heo nấu cháo.

Bằng chứng của lối lý luận lung tung phèng này được báo Nhân Dân tường thuật trong số ra ngày 20/2/2017: “Hội nghị được nghe ý kiến tâm huyết của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Đối với vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những đặc điểm cơ bản, phổ biến của kinh tế thị trường hiện đại trong điều kiện toàn cầu hóa. Về thực trạng và kết quả hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam cho thấy: Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN không ngừng phát triển và ngày càng hoàn thiện hơn; kinh tế thị trường định hướng XHCN từng bước hình thành, ngày càng có nhiều đặc điểm rõ nét của kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; các định hướng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN được xác định khá rõ và phù hợp với kinh tế thị trường hiện đại và toàn cầu hóa; khung khổ pháp luật ngày càng phát triển và hoàn thiện.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều mặt thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam chưa được hoàn thiện trong thời gian qua. Hội nghị đã thảo luận, kiến nghị một số chủ trương, giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.”

Vậy, vấn đề kinh tế tư nhân được lập luận ra sao? Hãy đọc tiếp: “Đối với vấn đề phát triển kinh tế tư nhân, báo cáo tư vấn và các ý kiến phát biểu tại hội nghị nhận định quan điểm, đường lối của Đảng về kinh tế tư nhân và khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân qua 30 năm đổi mới đã có sự phát triển, hoàn thiện trên nền tảng nhất quán, coi trọng sự tồn tại lâu dài của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cho đến nay, quan điểm, nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò, đóng góp của kinh tế tư nhân cũng như đường lối khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân ngày càng rõ ràng, đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm liên quan trực tiếp đến sự phát triển của khu vực này cần được làm rõ hơn về mặt lý luận.

Hội nghị đã thảo luận phân tích về thực trạng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong thời gian qua, với bảy nhận định, đánh giá về khu vực này. Đánh giá chung, khu vực doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam chưa thực sự đóng vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế, chưa phát huy hết tiềm năng của mình và đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong bối cảnh phát triển mới cả trong nước và quốc tế. Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp, bổ sung cho các nhóm giải pháp về đổi mới hoàn thiện lý luận và nhận thức, giải pháp về thiết lập nền tảng cơ bản cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển, giải pháp đối với các loại hình doanh nghiệp tư nhân cụ thể.”

Như thế thì họ đa ra khỏi ngõ bí chưa?

Kết qủa cho thấy mớ “lý luận chính trị” lòng thòng của cái Hội đồng giáo điều này có bổ ích gì cho công tác cứu nguy kinh tế mà họ xiá vô ? Ai cũng biết, việc họ nhảy xổm vào lĩnh vực của Ban Kinh tế Trung ương là để bảo đảm quyền lãnh đạo kinh tế tuyệt đối cho đảng và ngăn chặn khả năng những chính sách kinh tế không “lạc đường” sang lối làm kinh tế dân chủ và tự do của Chủ nghĩa Tư bản.

Hội đồng Lý luận Trung ương, từ thời ông Chủ tịch Nguyễn Đức Bình (1966-2001), một người cực kỳ bảo thủ và giáo điều luôn luôn muốn bảo vệ Chủ nghĩa Cộng sản đến tận răng cho đến thời các ông Chủ tịch bảo thủ Nguyễn Phú Trọng (2001-2006), Tô Huy Rứa (2006-2011), và hiện nay Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đảng Khoá XII, đã luôn luôn hô hóan Việt Nam “đổi mới nhưng không đổi mầu”, và “hội nhập mà không hòa tan”.

Tuy lãnh đạo đảng và nhà nước không giải thích nhưng ai cũng biết đàng CSVN không muốn có “đổi mới chính trị” để dân chủ hóa chế độ, để người dân có quyền làm chủ đất nước như Hiến pháp quy định; để Việt Nam có bầu cử và tranh cử dân chủ tự do, và để các quyền của dân ghi trong Hiến pháp được thực hành như các quyền tự do báo chí, tư tưởng, tôn giáo, hội họp, lập hội, trong đó có quyền của người công nhân lao động được tổ chức nghiệp đòan độc lập và tự do để bảo vệ quyền lao động.

TỪ 1986 ĐẾN 2017

Nên biết quyết định Đổi mới đầu tiên diễn ra năm 1986 tại Đại hội đảng lần thứ VI đưa Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí thư đảng. Và đợt “Tái cơ cấu” đầu tiên bắt đấu từ năm 2012, một năm sau khi ông Trọng được khóa Đảng XI bầu vào chức Tổng Bí thư, đồng thời có quyết định tái lập Ban Kinh tế Trung ương để tham mưu cho Đảng “về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.”

Tuy nhiên, sau 30 năm Đổi mới, Nhà kinh doanh Tiến sỹ Lê Kiên Thành, con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nhận xét: “Khi đổi mới, Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu về một nền KTTT định hướng XHCN (Xã hội Chủ nghĩa). Với định hướng đó, chúng ta tìm cách phát triển các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và định hướng nó trở thành mục tiêu chủ đạo của nền kinh tế.

Nhưng qua năm tháng, thay vì biến thành trụ cột, thì chính những DNNN này lại đã và đang trở thành khối ung nhọt đáng sợ nhất cuả nền kinh tế, nơi mà thất thoát, lãng phí, sự tha hóa và tham ô đều là lớn nhất.

Thay vì trở thành trụ cột, DNNN lại là gánh nặng khủng khiếp của nền kinh tế và làm nền KTTT của chúng ta bị méo mó, biến dạng vì tư duy kinh tế độc quyền, không lành mạnh.

Ngoài sự méo mó đó, chúng ta cũng đối mặt với sự bất công, bất bình đẳng, sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn, mà đó vốn là những điều thuộc về lý tưởng của chúng ta, là lời hứa của Đảng và Nhà nước với nhân dân.”

Bài viết của con trai nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn xuất hiện trên báo An Ninh Thế giới của ngành Công an, ngày 19/02/2017,nơi em ông Thành là Thiếu tướng Lê Kiên Trung đang giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Ông Thành cũng đã nêu lên những bất công trong xã hội ngày nay: “Giờ nước ta đang là nước xuất khẩu lương thực nhất nhì thế giới, nhưng người nông dân lại là những người khổ nhất trong xã hội này, đó là điều không công bằng. Việc 70% người Việt Nam là nông dân và đang nghèo hơn phần còn lại là không công bằng; việc con em của 70% này không được tiếp cận với nền giáo dục tốt nhất, không được hưởng thụ sự chăm sóc y tế đầy đủ nhất, chính là không công bằng.”

“Thế hệ chúng tôi ngày xưa, dù học ở nông thôn hay ở thành thị, thì sự chênh lệch cũng không đáng kể. Nhưng giờ cứ nhìn cách mà những đứa trẻ thành phố được thừa hưởng nền giáo dục, tôi hiểu rằng có ít vô cùng những cơ hội để những đứa trẻ nông thôn có thể cạnh tranh được với những đứa trẻ thành phố khi chúng trưởng thành. Đó là điều vô cùng không công bằng.”

TIẾNG NÓI TRƯƠNG TẤN SANG

Do đó, cũng chẳng đáng ngạc nhiên khi thấy nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phải viết trên báo Tuổi Trẻ rằng: “Ngày hôm nay, từ góc nhìn mạnh, yếu, suy vong của các triều đại trong lịch sử thì những hiểm họa, những tiêu cực đang phát sinh trong nội tại đất nước khiến cho những đảng viên cộng sản trung kiên, các bà mẹ đã cống hiến những người con cho Tổ quốc, những gia đình đã chịu nhiều hi sinh mất mát không thể yên lòng.” (báo Tuổi Trẻ, 02.09.2016)

Ông Sang dẫn chứng: “Năm 2015, Việt Nam đứng ở vị trí 112 trong số 168 quốc gia về chỉ số cảm nhận mức độ tham nhũng theo khảo sát của Tổ chức Minh bạch quốc tế; còn người dân thì có gánh nặng thuế và chi phí cao bậc nhất khu vực, theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội năm 2012.

Trong khi đó, nợ công đang ở mức trên 58% GDP (số liệu Kiểm toán Nhà nước công bố tháng 8-2016), tức là mỗi người dân đang phải chịu khoản nợ 1.000 USD. Năng suất lao động thấp, làm không đủ để trả nợ, đất nước đang phải đi vay nợ để trả nợ.”

Ông Trương Tấn Sang còn nói thẳng: “Chưa bao giờ trong lịch sử hơn 70 năm Nhà nước ta, Nhà nước “của dân, do dân và vì dân” lại xuất hiện những biểu hiện tiêu cực như hiện nay: “tư bản thân hữu”, “lợi ích nhóm”, “sân sau của gia đình”; xuất hiện sự câu kết quyền lực với lợi ích kinh tế, lèo lái chính sách, dàn dựng để tạo ra các cú “áp-phe” lớn mang lại lợi ích “khủng” cho một số cá nhân và phe nhóm..., gây thiệt hại khôn lường cho ngân sách nhà nước, làm chao đảo nền kinh tế.”

TÁI CƠ CẤU VÀ TỔNG BÍ THƯ

Về chuyện “tái cơ cấu kinh tế lần 2”, các chuyên gia trù tính Việt Nam cần có 10,5 triệu tỷ đồng, (tương đương khoảng 480 tỷ U.S. Dollars) để “tái cơ cấu kinh tế” lần thứ hai cho giai đọan 2016-2020.

Báo VietNamNet (VNNET) đưa tin ngày 24/10/2016: “Phát biểu gần đây tại hội thảo chuyên đề về vấn đề này, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam – Tiến sĩ Trần Đình Thiên đánh giá kinh tế thời gian qua tiếp tục “mở” theo chiều rộng thay vì mục tiêu chiều sâu, trong khi cả 3 trụ cột tái cơ cấu đều chuyển biến chậm chạp, trì trệ.”

Ba trụ cột chính của Việt Nam gồm: “Thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường; Thúc đẩy công bằng và hòa nhập xã hội; Tăng cường năng lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước.”

Những “trụ cột” này bây giờ ở đâu hay đã tan biến mất rồi? Chúng ta chỉ biết sau Hội nghị Trung ương 5, các vấn đề như: xây dựng “hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” sẽ tiếp tục được bàn tại hai Hội nghị Trung ương 6 và 7.

Chưa biết liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có “thoái vị” giữa đường tại Hội nghị Trung ương 5 như tin đồn đang lan truyền ở Hà Nội, hay ông sẽ đợi đến giữa nhiệm kỳ (2018-2019) mới trao quyền cho người khác.

Dù có vật đổi sao dời đi đâu thì đảng CSVN cũng đang phải bươn chải khó khăn với Hội nghị Trung ương 5. Và tất nhiên, sẽ còn nhiều chuyện nhiễu nhương lộ ra trong cuộc tranh giành chức Tổng Bí thư đảng giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người có hậu thuẫn của lực lượng Công an và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, cánh tay mặt của ông Trọng và là người, ai cũng biết từ lâu được hậu thuẫn của Bắc Kinh. -/-

Phạm Trần
(04/017)

TT Trump chính thức mời Thủ tướng VN sang thăm Hoa Kỳ


21/04/2017
VOA Tiếng Việt

UserPostedImage


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (bên trái) chính thức mời Thủ tướng Việt Nam
Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ.


Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster đã chuyển thư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chính thức mời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 20/4 tại thủ đô Washington.

Hãng tin Reuters tường trình ông McMasster chuyển lời cảm ơn của Tổng thống Donald Trump và khẳng định Tổng thống Trump sẽ sang thăm và tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khi tiếp ông Phạm Bình Minh hôm qua cũng bày tỏ hy vọng sẽ có dịp ghé thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Nhận định về mối quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, ông Phạm Trần Anh, sử gia kiêm Chủ tịch Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam tại California cho VOA biết chính quyền ông Trump sẽ giúp góp phần “chuyển đổi lịch sử” của Việt Nam:

“Tôi hy vọng rằng ông Donald Trump với chủ trương đường lối quyết liệt sẽ đóng góp vào chuyển đổi lịch sử. Với tình hình khách quan của thế giới tác động, nhất là khi Hoa Kỳ đã ký một hiệp định khai thác dầu khí Exxon Mobil với Việt Nam, lúc này quyền lợi của Hoa Kỳ đã cùng với quyền lợi của Việt Nam, thì họ sẽ là đồng minh của chúng ta.”

Với tình hình khách quan của thế giới tác động, nhất là khi Hoa Kỳ đã ký một hiệp định khai thác dầu khí Exxon Mobil với Việt Nam, lúc này quyền lợi của Hoa Kỳ đã cùng với quyền lợi của Việt Nam, thì họ sẽ là đồng minh của chúng ta.
Ông Phạm Trần Anh

Ngày 26/3 vừa qua, Tập đoàn Exxon Mobil của Hoa Kỳ đã chính thức ký với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam một thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án mỏ khí Cá Voi Xanh, một dự án khai thác và mua bán khí đốt lấy từ mỏ nằm ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi, ước tính trữ lượng thu hồi tại chỗ khoảng 150 tỷ m3.

Theo kế hoạch, Tập đoàn Exxon Mobil sẽ đầu tư 1 giàn đầu giếng để xử lý tách nước ngoài khơi và 2 cụm khai thác ngầm, mỗi cụm có 4 giếng khai thác và một đường ống dài khoảng 88km nối với bờ biển Chu Lai.

Trả lời phỏng vấn VOA trong cuộc họp báo hôm 20/4, Phó Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách khu vực Đông Nam Á Patrick Murphy nói rằng mặc dù Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP nhưng Hoa Kỳ “vẫn không thay đổi cam kết mạnh mẽ của mình đối với khu vực.”

Trong các cuộc họp với ngoại trưởng các nước Malaysia, Singapore, và Việt Nam, ông Murphy cho biết ông Tillerson đã trao đổi các vấn đề về thương mại, an ninh khu vực, khủng bố, vũ khí giết người hàng loạt, tranh chấp lãnh hải, buôn người, buôn ma tuý, động vật hoang dã, bệnh truyền nhiễm, thực thi pháp luật và nhiều vấn đề khác.

UserPostedImage


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (bên trái) và Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh.


Theo báo Tuổi trẻ, trong cuộc họp với ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn an ninh McMaster khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông. Ngoại Trưởng Tillerson ủng hộ việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình, dựa trên các tiến trình ngoại giao và pháp lý và trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Được biết trong cuộc gặp với ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói Hoa Kỳ ủng hộ việc Việt Nam tiếp tục được hưởng các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới.

Ông Phạm Trần Anh nói rằng dù các giới chức trong chính quyền Donald Trump ít khi đề cập đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nhưng điều đó không có nghĩa là chính quyền đương nhiệm Hoa Kỳ không quyết tâm bảo vệ nhân quyền. Ông nói:

Cái quan trọng nhất: không phải nói nhiều về nhân quyền là bảo vệ nhân quyền; không phải không nói về nhân quyền là không bảo vệ nhân quyền.
Ông Phạm Trần Anh

Cùng quan điểm với nhà sử học Phạm Trần Anh, bà Đỗ Thị Minh Hạnh, đại diện cho Phong trào Lao động Việt tại Việt Nam nói rằng bà nghĩ rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục quan tâm đến nhân quyền Việt Nam:

“Tổng thống Trump lên làm tổng thống thì có nhiều chuyển biến và chính vì những chuyển biến này họ không kịp thời quan tâm vấn đề nhân quyền của nước khác, nhưng tôi tin rằng trong tương lai thì Mỹ sẽ tiếp tục quan tâm tới vấn đề nhân quyền, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.”

Tổng thống Donald Trump đã ra dấu hiệu cho thấy ông có ý định phục hồi quan hệ Mỹ-Việt. Theo báo USA, bức thư vào đầu tháng này của Tổng thống Donald Trump gửi cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang có thể “làm giảm bớt lo ngại của Hà Nội rằng Washington đã tạm ngừng hỗ trợ cho Việt Nam, mặc dù các nhà phân tích cho rằng điều đó không có nghĩa là quan hệ hai nước sẽ có bất kỳ bước đột phá nào.”

Việt Nam đang tìm kiếm một thoả thuận thương mại song phương với Hoa Kỳ để thay thế Hiệp định TPP.

Báo chí Việt Nam trích lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói với một phái đoàn doanh nhân Mỹ hôm 9/3 rằng ông đã sẵn sàng để thăm Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng ông hy vọng sẽ gặp Tổng thống Donald Trump trong các cuộc đàm phán về thương mại và các vấn đề khác.

Ông Phúc được VGP News dẫn lời khẳng định rằng chính phủ Việt Nam “coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác hữu nghị với Hoa Kỳ theo hướng thực chất, toàn diện, ổn định và lâu dài trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau…”

UserPostedImage


Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch nước VN Trần Đại Quang tại Hà Nội, tháng 5/2016.


Trang Thông tin Chính phủ trên Facebook dẫn lời ông Trump nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ rằng ông sẽ tiếp ông Phúc “bất cứ lúc nào, dù là ở Washington hay là New York”.

Theo báo New York Post, dưới chính quyền cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Việt Nam đã vun đắp mối quan hệ với Hoa Kỳ lên một tầm cao mới, với mong muốn Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện an ninh ở châu Á trước những tuyên bố lãnh thổ của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, Naval Today đưa tin rằng tàu tuần duyên USCGC Morgenthau của lực lượng Tuần duyên Mỹ đã được loại khỏi biên chế vào ngày 18/4 và sẽ được chuyển giao cho Việt Nam theo chương trình Bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA).

Theo dữ liệu của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA), phía Việt Nam đã đề nghị mua lại 3 tàu tuần tra cỡ lớn của Tuần duyên Mỹ, tuy nhiên, phía Mỹ cho biết chỉ chuyển giao một chiếc trong lúc này.

Có nên ăn chay không?


27/01/20174:13 SA(Xem: 1249)
Nguyễn Thị Cỏ May

UserPostedImage


Ăn chay, theo Từ điển An nam-Bồ đào nha-La tinh của Alexandre de Rhodes, có nghĩa là “Kiêng thịt và cá ”. Nhưng ăn chay của người công giáo có nghĩa là “ giảm phần ăn hay nhịn ăn do lương thực không được phong phú (jejunium/le jeun) . Còn kiêng cữ (abstinentia/abstinence) là từ bỏ thức ăn quen thuộc .

Với tôn giáo, mục đích ăn chay không giống nhau . Phật giáo và các tôn giáo lấy Phật giáo làm gốc dạy ăn chay là để tránh sát sanh . Tuy nhiên với ông Phật, không có vấn đề chay/mặn vì ông Phật chỉ dạy sát sanh là cái nghìệp nặng . Mà người tu Phật, căn bản là phải tránh sát sanh vì lòng từ bi đối với muôn loài chúng sanh . Trong lúc đó, người Công giáo ăn chay để thể hiện lòng sám hối, ăn năn, tưởng nhớ đến khổ nạn của Chúa Ki-tô . Việc ăn chay còn được ấn định cho suốt mùa chay nhưng qua thời gian, có nhiều thay đổi để ngày nay, chỉ còn lại 2 ngày chay : ngày Tro, thứ tư và ngày Thứ Sáu trong tuần (Giáo luật 1251) .

Ăn chay

Ăn chay theo cách không sát sanh không chỉ dành riêng cho người tu Phật mà cả nhà bác học và nghệ sĩ phương Tây chũng chủ trương ăn chay vì vấn đề sức khỏe và lòng thương súc vật .

Nhà khoa học Albert Einstein (1879 – 1955) từng nói “Không gì ích lợi cho sức khỏe của con người để có cơ hội sống lâu trên quả địa cầu này bằng cách ăn chay “.

Nhà danh họa và điêu khắc gia người Ý, Léonard Da Vinci (1452 – 1519) đồng thời cũng là một thi sĩ nổi tiếng trên thế giới, quan niệm ăn chay là đạo đức của con người. Sự ăn chay sẽ tránh được những tội ác về sát sanh. Trong nhật ký ông thường viết những câu danh ngôn về lòng từ bi bác ái và luôn có những hành động thương quí các loài sinh vật khác.

Qua phương Đông cổ thời, Mạnh Tử dạy « Khi chúng ta thấy động vật lúc còn sống thì chúng ta không thể nào nhẫn tâm mà giết chúng, khi nghe tiếng kêu thảm thiết của chúng thì chúng ta càng không nhẫn tâm ăn thịt chúng, nếu là quân tử hãy tránh xa nhà bếp .

Thiền sư người Pháp, ông Mathieu Ricard, giảng giải rằng « Sự đau đớn của một con vật quan trọng hơn rất nhiều cái thú vị của chúng ta khi ăn miếng thịt » .

Cũng trong buổi thảo luận về môi trường hồi tháng 2/2016 tại Paris, ông so sánh đời sống của con người với đời sống của sinh vật « Chúng ta là tất cả còn loài vật là không có giá trị gì hết . Giá trị đời sống con người là vô tận . Phải chăng vì vậy mà đời sống loài vật là con số không?

Chúng ta thương yêu chó, mèo nhưng chúng ta lại ăn thịt heo, thịt bò, … Nên nhớ giá trị sự sống là điều không thể trả giá được » .

Trước đại hội, để kết thúc phần phát biểu, ông đặt câu hỏi « Phải chăng quí vị đồng ý chọn sự công bằng và đạo đức ? Mọi người đều giơ tay lên đồng ý . Ông hỏi tiếp «Vậy có công bằng và đạo đức không khi chúng ta làm cho sinh vật biết cảm giác phải chịu sự đau đớn không cần thiết?» . Cả hội trường im lặng!

Ngày nay, ở Tây phương, có lẻ vì ảnh hưởng việc bảo vệ môi trường, và cả ảnh hưởng từ nhà trường, mà có khá đông lớp trẻ từ chối ăn thịt, chọn ăn thực vật . Có một cô bé mươi tuổi, học lớp Nhì (CM1) trường Pháp ở Vienne, Áo, một hôm nói với mẹ « Mẹ ơi, con không ăn thịt nữa . Con thú đễ thương quá, ăn thịt nó tội nghiệp lắm». Thế là từ hôm đó, cô bé chỉ ăn rau cải, trứng.

Ăn chay không ăn thịt cũng khá phức tạp . Có người không ăn thịt nhưng ăn trứng, sữa và các sản phẩm làm ra từ sữa và trứng . Người khác lại tuyệt đối tránh tất cả thịt cá, sữa, trứng, cả những thứ làm ra từ sữa, trứng như yaourt, fromage, bơ, bánh ngọt có trứng, …Họ còn không xài những phụ tùng như áo da, áo lông thú, giây nịt da, giày da, son phấn,…

Ở Nam kỳ, lúc đánh Tây giành độc lập và đánh cả Việt Minh cộng sản, quân đội Cao Đài ăn chay nhưng được phép ăn trứng vịt, tôm cua vì, theo lời giảng giải của các vị chức sắc Cao Đài, mấy thứ này « không có máu » . Trong lúc đó, quân đội Phật Giáo Hòa Hảo, vì tu theo đạo Phật nên ăn chay đúng theo nhà Phật, cữ sát sanh . Phần đông là nông dân, không làm việc vì gia nhập quân đội, không có thu nhập, nên nhiều lúc ăn cơm chỉ có rau với nước muối qua ngày . Mà vẫn đánh Tây và Việt Minh giử được vùng Hòa Hảo an ninh khá tốt.

Ăn thịt hay ăn rau cải, cũng nên biết qua

Hội L214 ở Pháp, lấy tên tử điều luật của Luật về nông nghìệp, trang bị máy quay phim, lẻn vào các lò thịt vùng Paris, thâu lại hình ảnh các đồ tể tàn ác với thú vật trong lúc giết chúng, đem tố cáo trước dư luận . Các hội bảo vệ súc vật, cả Quốc Hội Pháp đã phải thành lập Ủy Ban điều tra, vì những hình ảnh của kỹ nghệ thịt cho thấy đúng là cơn ác mộng rùng rợn . Những con gà máy đẻ nhốt trong lòng tối, người ta xì hơi ngạc, lông rụng sạch rồi chết, hằng ngàn ngàn gà con, lựa riêng ra vì không đúng tiêu chuẩn nuôi lớn, cho máy nghiến nát thành bột, những bào thai bò với bộ đồ lòng của bò mẹ vứt vào thùng rác, sau đó xay nhuyễn làm thức ăn chăn nuôi, …

Bò Charolaise hay Limousine hay Normande là giống bò tiêu biểu cho di sản thực phẩm của Pháp và nhắc lại cho dân Pháp thời hoàng kim của ngành thịt của mình . Còn heo là biểu tượng của nghệ thuật ẩm thực Pháp . Một miếng thịt heo là một giá trị của cải . Sự giàu dinh dưởng mà giá rẻ nên hợp với đời sống của đại đa số dân chúng bình dân .

Ngành chăn nuôi của Pháp đã một thời trở thành quan trọng, có thể đứng ngang hàng với kỹ nghệ xe hơi của Đức . Tiêu thụ thịt của Pháp đem lại lợi tức không thua dầu hỏa của Á-rặp Sa-u-đít . Nhưng nay đã có nhiều thay đổi . Lò thịt bị đóng cửa do làm việc thiếu tiêu chuẩn theo qui định . Nhiều nước trong Liên Hiệp Âu châu như Đức, Ba-lan, …đưa thịt qua chiếm thị trường Pháp . Các siêu thị lớn làm giá, ép nhà nông Pháp nín thở .

Thời mà làm chủ một cửa hàng thịt đồng nghĩa với một gia tài lớn, được ăn miếng thịt là kẻ có tiền, nay đã qua rồi .

Giờ đây, Pháp phải đối diện với thực tế «Thôi, vĩnh biệt bò, heo, … ! » . Người Pháp hiện nay không được uống sữa của Pháp, ăn miếng thịt của Pháp nữa .

Nhiều nhà nông đã phải treo cổ hàng loạt vì mang nợ . Số người tự tử trong năm rồi 2016 lên tới 170 người, tức cứ 2 ngày có một người tự tử vì sạt nghiệp .

Xã hội không muốn trông thấy nghề sát sanh

Đúng vậy . Nếu tường thuật đầy đủ chi tiết hoạt động của lò thịt, có thêm hình ảnh nữa thì càng dễ gây cảm xúc mạnh, thì chắc chắn sẽ làm cho mọi người « nổi da gà » ngay . Cho nên, lò thịt bị cấm ngặt người ngoài vào trong lúc làm việc .

Một công nhân lò thịt kể chuyện mỗi khi gặp trẻ con hoặc vài phụ nữ cư ngụ gần lò thịt, họ gọi chúng tôi là « kẻ sát nhân » (assassins) . Một Giám đốc lò thịt – anh này leo đủ các nấc thang qua suốt 45 năm lặng ngụp trong vũng máu thú vật – phản ứng « Người ta khi ăn mìếng beefteak trong đĩa, khen ngon, thế mà không ai thấy miếng beefteak đó xuất hiện từ nơi chúng tôi làm việc, và công việc của chúng tôi là giết, tức « sát nhân » đó!

Stéphane Geffroy vừa cho xuất bản một quyển sách như hồi ký nghề nghiệp, tựa là « A l’abattoir » (Ở lò thịt) do Seuil, Paris, xuất bản, trong đó ông kể ra những điều mà ông chưa hề dám nói ra bên ngoài, cả với gia đình:

«Chúng tôi giết những con thú to lớn, mổ bụng chúng, cắt sừng, lưõi, gan, móc bộ đồ lòng, lột da, lóc thịt chúng để chúng chỉ còn lại bộ xương … » .

Ông tiếp, với vẻ mặt tươi tỉnh : « Nhưng khi người ta suy nghĩ sẽ thấy chúng tôi ở trong lòng thế giới loài người vì nơi nào cũng có dấu vết sự hiện diện của chúng tôi . Miếng thịt bày bán, miếng thịt trong đĩa trên bàn ăn của nhà hàng, tất cả nhắc nhở sự hiện diện của chúng tôi . Việc làm của chúng tôi … » .

Điều kìện làm việc của công nhân lò sát sanh vô cùng khắc nghiệt . Việc làm nặng nhọc, nhịp độ mau và liên tục không ngừng nghỉ, những động tác xoay trở thường ở tư thế trái ngược dễ gây tai nạn hoặc trật khớp xương, tiếng động inh tai, mùi thúi và hôi tanh làm bưng đầu óc .

Nhiều con thú to lớn khi đưa vào hành lang tử thần, chúng gầm thét, quay đầu lại, vụt bỏ chạy đi . Rùng rợn nhứt là khi giết những con bò con, bò mẹ đang có chửa . Người làm viêc nhiều năm trong lò thịt, đôi lúc cũng phải sởn tóc gáy, đổ mồ hôi, lạnh xương sóng .

Nhiều người mới vào làm, không ít người, chỉ sau ngày đầu, đã bỏ việc . Những người vì hoàn cảnh khó kiếm được việc làm khác mà lương cao hơn mức tồi thiểu nên phải cắn răng tiếp tục . Công việc vừa làm cho thân thể rã rời do mức độ cứ mỗi phút xong một con thịt – trước đây mất 60 phút – vừa làm tổn hại tâm lý nghìêm trọng . Thời gian đầu, mỗi tối, họ phải uống thuốc an thần mới có thể ngủ được . Đêm thường bị những cơn ác mộng đánh thức .

Có chọn ăn chay hay không thì tới năm 2050 con người cũng sẽ phải tìm ăn thêm những thực phẩm khác hơn thịt cá quen thuộc để giải quyết nạn khan hiếm thực phẩm trước đà gia tăng nhơn số trên trái đất . Và còn để giải quyết nạn ô nhiễm môi trường .

Vả lại, theo những nhà khoa học, con người vốn thuộc loài ăn thực vật chớ không phải ăn động vật vì không có bộ răng của sư tử . Ăn thịt là sống trái với bản gốc của mình chỉ vì thói quen xã hội .

Nguyễn thị Cỏ May

Edited by user Saturday, April 22, 2017 12:28:39 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#7389 Posted : Saturday, April 22, 2017 12:08:52 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)

Sáng tạo đời mình trong ánh sáng của Đức Kitô


4/18/2017 6:55:46 AM

Mỗi người chỉ có một đời để sống nhưng không phải ai cũng ý thức điều này để khả dĩ sống trọn một đời. Có những người cho rằng sống một cuộc sống đơn điệu thì chẳng đáng sống, thế mà họ không biết cách để sáng tạo đời mình. Chỉ có một cuộc sống chấp nhận vượt qua những gì là bình thường để “phá cách”, “làm mới” trong ý nghĩa sâu xa của cuộc đời: mới đáng sống.

UserPostedImage


Bất cứ bước đột phá nào đều phải trả giá bằng thời gian tôi luyện trong âm thầm và bóng tối để có thể phát huy hết nét độc đáo của một nhân vị mà Chúa đã đặt để nơi mỗi người. Qua đó, chúng ta nhận ra tầm quan trọng của cuộc sáng tạo này mà nỗ lực vượt qua những rào cản vì thử thách là tố chất tạo nên nghị lực, giúp chúng ta tự do sáng tạo nên cuộc đời mình.

TẦM QUAN TRỌNG

Sáng tạo đời mình không phải là một việc mới được các nhà tâm lý học đề nghị, nhưng là một tác động khởi đi từ ơn gọi của con người luôn khát vọng nên tốt hơn và mới hơn mỗi ngày. Như thế, nó đã được ban từ đầu cho hiện hữu của con người để nhờ tự do mà con người biết sáng tạo đời mình. Để thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề này, chúng ta không chỉ dùng danh từ con người nói chung nhưng đích thân: là bạn, là tôi. Chúng ta cần khám phá nét độc đáo của mình để sáng tạo đời mình trong tính duy nhất không thể thay thế của một nhân vị. Lòng tự trọng không cho phép chúng ta dẫm chân tại chỗ vì như thế, mọi người sẽ đạp lên chúng ta mà vượt qua.

Có thể nói, khát vọng tăng trưởng nơi mỗi người nằm trong qui luật tiến hóa. Ở đó, những gì yếu thế hay lỗi thời phải được đào thải để nhường “sân chơi” cho một cuộc mạo hiểm hay một bước nhảy vọt. Quả thật, chấp nhận sáng tạo là chấp nhận bước vào cuộc phiêu lưu, ra khỏi mình, ra khỏi những gì là cũ kỹ để bước vào một thế giới dành cho những người đam mê dấn thân sống cho và vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Sáng tạo đời mình còn mang một ý nghĩa siêu nhiên hơn khi con người được tự do đồng sáng tạo với Chúa cho thế giới tương lai tốt đẹp hơn. Thật vậy, Thiên Chúa đã muốn sáng tạo một thế giới biến dịch, ở thể động để cho con người mặc sức sáng tạo tùy sự khôn ngoan của mỗi người, và định hình nó trong khuôn mẫu của Mầu nhiệm Phục Sinh. Và như thế, chúng ta chỉ thực sự sáng tạo đời mình cùng với Đức Kitô, Đấng đã vượt qua mọi giới hạn phàm nhân.

Tiên vàn, chúng ta cần vạch ra đâu là những cản trở để có thể vượt qua cách ngoạn mục.

NHỮNG CẢN TRỞ

Nếu sáng tạo bản thân là một trách nhiệm và vinh dự cho mỗi người thì bước đầu tiên cần làm là phá bỏ những rào cản khiến bản thân không thể tự do sáng tạo đời mình.

Có thể kể ra một danh sách dài những cản trở cho một cuộc sống sáng tạo. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ dừng lại một số điểm thông thường mà mỗi người thường gặp nơi người khác và ngộ ra chính mình cũng vấp phải.

- Sợ thất bại: có những ám ảnh tai hại của một số người sau những thất bại nào đó. Họ tự kết án mình cách bất công và để cho những mặc cảm cứ hoành hành bên trong. Họ sẵn sàng phóng đại những thất bại của mình khi so sánh với những thành công của người khác mà quên đi những bổn phận và trách nhiệm đang chờ đợi họ. Chắc hẳn, một thái độ tiêu cực như thế sẽ không thuận lợi cho một cuộc sáng tạo bản thân. Làm sao có gì mới mẻ nếu con người cứ khư khư giữ lấy những thứ cũ kỹ đã qua ? Sức sáng tạo chỉ được thể hiện từ cuộc vượt qua những giới hạn của kiếp người mà thất bại là qui luật tất yếu của cuộc sống. Trỗi dậy sau những thất bại là cơ hội khám phá chính mình, vượt qua bản thân và sáng tạo đời mình. Thật vậy, sau những thất bại, ảo tưởng về bản thân không còn ảnh hưởng nhiều trên những suy tư cuộc sống, các quan niệm sống dần dà mở ra cho những điều mới mẻ mà trước đây bản thân bám chặt vào. Từ đây, sáng tạo bản thân không còn là yếu tố phụ họa nhưng là một đòi hỏi gắt gao với những ai khát khao xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa.

- Tính nhát đảm: có những người chưa lâm trận mà tưởng mình như thể sắp lâm chung vậy ! Họ không có chút tư duy, quan niệm riêng và một linh đạo sống khả dĩ hướng dẫn cuộc đời mình. Vì sống thuần tự nhiên, họ phó mặc cho những sinh hoạt thông thường và những thói quen cố hữu. Cuộc sống đơn điệu giúp họ cảm giác an toàn và cảm nhận bình an. Họ dễ đánh mất mình trong một đám đông ô hợp nào đó, lấy ý kiến số đông làm của riêng mình, không nhận định, đánh giá hay chọn một lối đi riêng. Vì đối với họ, sống “phá cách” là một lối chơi ngông, còn sống “trôi sông” thì thuyền xuôi mát mái. Trong khi đó, sáng tạo bản thân đòi phải lội ngược dòng. Lại nữa, tính nhát đảm không cho phép họ đi vào những nơi nguy hiểm, thiếu an toàn; ra khỏi phạm vi cho phép là liều mình chuốc họa vào thân. Họ trở nên dị ứng với những gì mới mẻ và xa lạ. Họ nhủ thầm: “Thế là đủ”, và an nhàn vui thú điền viên. Tắt một lời, đối với họ, sáng tạo chỉ là một ý niệm không tưởng.

- Bị phân tâm: có những người ảo tưởng mình toàn năng để rồi ôm đồm nhiều việc khiến bản thân không kham nổi và trở nên kiệt sức. Sự phân tán và phân tâm đã lấy đi nhiệt huyết dấn thân ban đầu của họ. Thế nên, họ chu toàn bổn phận đã khó, huống chi bàn đến chuyện sáng tạo bản thân. Xu hướng của mẫu người này là dễ đi tìm mình trong công việc mà quên đi nét tính cách độc đáo trong sáng tạo của một nhân vị cần phải có. Làm sao có thể sáng tạo được gì nếu không tập chú vào một đối tượng ưu tiên trong một thời điểm và hoàn cảnh cố định nào đó. Khi ấy, nét độc sáng sẽ được phát huy tối đa với một công suất vượt trội. Khi ấy, chủ thể sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng hình ảnh bản thân tích cực và định hình nhân cách độc đáo trong sự duy nhất và không thể thay thế của mình.

- Thiếu kỷ luật: có thể nói, sống kỷ luật là một đòi buộc trong bất cứ cuộc thao luyện nào mà ở đây, sáng tạo bản thân là một cuộc nỗ lực xây dựng đời mình cách toàn diện và trường kỳ thì kỷ luật ắt hẳn phải là điều kiện tiên quyết và ưu tiên hàng đầu. Thế nên, thiếu kỷ luật là một rào cản nguy hại cho cuộc sáng tạo bản thân. Trong mỗi bước tiến cuộc sống, kỷ luật luôn là người thầy khắt khe nhằm đảm bảo cho một tương lai tốt đẹp hơn; đồng thời, là một người anh hướng dẫn mỗi người đi thẳng đường ngay lối. Hơn nữa, kỷ luật còn là người bạn đồng hành hằng đôn đốc bản thân tiếp tục tiến bước không mỏi mệt vì “cái khó ló cái khôn”. Có thế, tính sáng tạo sẽ gặp đất dụng võ, và nhờ tài biến báo linh động, bản thân sẽ không ngừng triển nở đạt đến mức tối đa nhờ một đời sống kỷ luật làm khuôn thước.

- Thiếu tin tưởng: có thể nói, thiếu tin tưởng vào bản thân là thái độ của người kém bản lãnh. Họ suy tư nhiều nhưng không dám hành động, tiến thoái lưỡng nan, tự đặt mình ở ngã ba đường rồi giằng co, suy tính hơn thiệt, do mập mờ trong bậc thang giá trị mà lấp lửng ngập ngừng không quyết đoán. Như thế, mọi dự phóng đều dang dở, việc cần làm chưa xong, nói chi đến chuyện đột phá trong sáng tạo. Một khi thiếu tự tin vào bản thân cộng thêm không tin tưởng vào sự hợp tác của người khác, họ mất luôn cả chì lẫn chài; việc bỏ dở mà tình huynh đệ cũng lỡ. Thiếu tin tưởng là một loại thuốc độc tiêm nhiễm tinh thần con người thật khủng khiếp. Quả thật, Hoàng đế Napoleon đã chí lý khi nói: mất tiền như chẳng mất gì cả, mất danh dự coi như mất một nửa, còn mất niềm tin là mất tất cả. Niềm tin đã thế ! Mất đi tính sáng tạo cũng mất luôn tính hiệu lực trong việc phát triển bản thân.

- Thiếu nhận định: trong nhịp sống vội vã và vồ vập, con người dần dà đánh mất đi ý thức phản tỉnh về một sự kiện hay vấn đề nào đó liên quan đến cuộc sống xã hội. Trong sự vội vàng và vu vơ, con người dường như mất dần cảm thức về trách nhiệm của đời sống mình. Vì thế, họ tiếp nhận mọi sự và vơ vào mọi thứ mà không cần biết chúng có ích lợi, ý nghĩa và giá trị gì cho đời sống tôi. Mọi sự đã được thiết kế trên bản thảo, họ chỉ là người thừa nhận và thực hiện tỉ mỉ và chi tiết mà không có một chút gia giảm hay linh động nào trong một cuộc sống luôn biến động này. Hậu quả là họ thất bại; họ quên đi một khoảng cách tưởng chừng vô hạn của những gì trên lý thuyết và trong thực hành. Trước hết và trên hết, họ cần biện phân không những về mặt nhân bản mà cả thiêng liêng, để nhận ra đâu là điều thích hợp nhất đối với mình trong hoàn cảnh này và đâu là kế hoạch của Chúa trong cuộc đời tôi. Có thế, họ sáng tạo bản thân mà không lập dị và kiêu kỳ, trái lại, luôn cởi mở và quan sát để đọc ra những dấu chỉ thời đại đang mời gọi mỗi người dấn thân và sáng tạo cuộc đời mình.

ĐIỀU KIỆN

Sau khi đã đề ra những cản trở hầu giúp chúng ta tỉnh thức và vượt qua, nhờ đó, có thể sống với những ước mơ vĩ đại và sáng tạo nên cuộc đời mình. Đến đây, chúng ta cần đưa ra những điều kiện như thể bắt buộc trong hành trình sáng tạo này.

Đam mê

Triết gia Kierkeegard quả quyết rằng không đam mê, con người như cây khô không nhựa sống, bất động. Thật vậy, nếu nhựa sống là dưỡng chất mang tính quyết định cho sự sống còn của cây thì đam mê không những ảnh hưởng trực tiếp đến hiện hữu con người mà còn giúp con người sống sung mãn đầy tính sáng tạo nữa ! Nếu hiểu đam mê là sức mạnh vô hình nội tại nơi con người nó hướng ý chí và toàn diện con người về một đối tượng nào đó (đối tượng đam mê) thì con người cũng khó cưỡng lại nhưng chạy theo một cách vô thức và vô định. Ngau từ đầu, con người chưa làm chủ tình hình thì nay đã thực sự kiểm soát được chúng và từ đó, chúng giúp con người thành toàn định mệnh đời mình. Nhờ đó, chúng ta mới khả dĩ hiểu được phát biểu của triết gia này: đam mê là hiện hữu nhất. Như thế, cuộc hiện sinh của ta được đánh dấu bằng những đam mê.

Chúng ta có thể sống đam mê để sáng tạo cuộc đời mình trong tính duy nhất và độc đáo cá nhân. Có thế, chúng ta sẽ được tìm thấy dễ dàng giữa đám đông ô hợp. Nơi đó, sáng tạo và đam mê như hai người bạn thân cùng đồng hành giúp cho đặc tính của nhân vị được thể hiện rõ nét nơi chủ thể. Đam mê mà không sáng tạo là đam mê nửa vời, sáng tạo mà không đam mê là sáng tạo xu thời vậy ! Tính nửa vời hay xu thời có thể mang lại cho con người lợi về mặt vật chất cách nào đó nhưng không giúp con người tiến xa và sâu hầu làm tăng phẩm chất cuộc sống.

Chúng ta có thể nhận ra sự đam mê và tính sáng tạo trong mọi hoàn cảnh và mọi sự việc mình làm. Chúng đánh tan mọi chủ nghĩa đơn điệu khiến nhàm chán cuộc sống. Sáng tạo kết hợp với đam mê để bước vào một cuộc phiêu lưu nhằm khẳng định bản thân trên mọi mặt trận. Sự thành toàn chỉ dành cho ai thực sự biết mình đam mê gì và sáng tạo chúng ra sao.

Tự do

Có nhiều người vẫn quan niệm tự do như một cách muốn làm gì thì làm. Đây là thứ tự do phóng túng; đôi khi, phá hoại hơn là sáng tạo. Tự do và sáng tạo ví như hai nhịp của đôi chân bước đi cân đối trên đường tìm đến tính chân thực và độc đáo của một nhân vị. Ở đây, tự do trong khuôn khổ đã được chủ thể định hình nhờ lý tưởng cuộc sống. Nghĩa là tự do không dừng lại ở việc tìm thỏa mãn cho những khuynh hướng hạ đẳng của bản năng, trái lại, chúng hệ tại ở ý chí của chủ thể nhắm đến thiện ích của một điều lớn lao hơn bản thân mình. Như thế, tự do không co cụm nơi bản thân nhưng mở ra cho một viễn tượng mang tính siêu việt là chính Thiên Chúa. Tự do đích thực là tự do hoạt động trong Chúa.

Mỗi loài thụ tạo có một cấp độ hoàn thiện riêng được Thiên Chúa đặt để trong qui luật tuần hoàn của vũ trụ. Riêng con người, Thiên Chúa kêu gọi: Hãy nên hoàn thiện, và trao vào nó một sự tự do như một khả thể chưa được định hình. Nhưng nhờ kết hợp với tính sáng tạo mà con người xứng đáng trở nên người đồng sáng tạo với Thiên Chúa. Đành rằng thụ tạo không thể so với Đấng Tạo Hóa, song, nó được mặc lấy một nét đẹp thần linh vì mang hình ảnh giống Thiên Chúa. Như thế, ngày nào con người còn biết sống tự do trong việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa, chúng sẽ phản ánh vinh quang Ngài.

Nhưng làm sao tự do khi thực hiện kế hoạch của Ai đó ? Quả thật, con người thường mù tịt về chính mình, vì thế, mà sinh tội lỗi. Chỉ có Thiên Chúa biết ta hơn ta biết về chính mình. Ngài đã ban cho chúng ta tự do như một đặc ân cao cả và siêu việt trên mọi loài thụ tạo để chúng ta có thể đạt đến chính Ngài. Làm sao chúng ta có thể đạt đến Chúa nếu không phải do chính Ngài chỉ vẽ và lên kế hoạch cho ta. Mà kế hoạch của Thiên Chúa tình yêu là gì nếu không phải là tình yêu. Bởi vậy, con người chỉ có thể tự do trong yêu thương mới khả dĩ đến gần Thiên Chúa. Tự do yêu thương là cách nói khác của tự do sáng tạo, vì chỉ có yêu thương mới làm cho mọi hiện hữu đạt đến mức thiện toàn trong Chúa. Và khi đó, tính sáng tạo làm bật lên nét đẹp thần linh vốn tiềm ẩn trong lòng người; nét đẹp phản chiếu vinh quang Chúa. Đó là hoa quả tất yếu của các thánh đã đạt được vì đã biết tự do sáng tạo đời mình trong Đức Kitô.

Cầu nguyện

Như chúng ta đã biết: cầu nguyện là hơi thở của linh hồn làm sinh động toàn thân. Chúng ta không thể ép buộc một Kitô hữu nào cầu nguyện khi họ không thực sự có nhu cầu. Chính Thánh Thần sẽ làm công việc của mình là khơi dậy trong lòng mỗi người niềm khát khao chính Chúa. Nếu thân xác cần đến thức ăn như một nhu cầu sống còn của mình thế nào thì nhu cầu của linh hồn cũng cần đến Thiên Chúa như vậy, nhưng cho dù, con người có hiểu biết ích lợi của việc cầu nguyện đến mức nào nếu không thực hành cầu nguyện, con người sẽ mất định hướng cho cuộc sống đích thực. Ở đây, chúng ta nại đến việc cầu nguyện như điều kiện tiên quyết giúp bản thân khám phá ra kế hoạch Thiên Chúa dành cho mình để có thể tự do sáng tạo đời mình mà không sợ lạc đường.

Chúng ta có thể được soi sáng nhờ cuộc đời của thánh Têrêsa Calcutta khi mẹ phải vật lộn trong những đêm tối đức tin, vẫn kiên trì cầu nguyện cho đến khi nhận ra kế hoạch cuộc đời mình gắn liền với những người cùng khổ tại khu ổ chuột Calcutta. Có thể nói, với thời gian trong từng biến cố mọi kế hoạch Thiên Chúa sẽ hé lộ cho những tâm hồn kiên trì cầu nguyện. Nhờ đó, họ có thể sáng tạo và hoàn thành cuộc đời mình trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.

KẾT LUẬN

Để xây một ngôi nhà, chúng ta phải lên kế hoạch cụ thể từ bản vẽ cho đến mọi phí tốn cho công trình dài hơi này. Cũng vậy, một cuộc đời vốn quý giá, chúng ta càng phải đầu tư gấp bội mới mong hoàn thành. Những cản trở mà chúng ta gặp phải và đã vượt qua, sẽ là chất đổ xuống nền nhà cho thêm vững chắc. Và những điều kiện mà chúng ta đã bàn đến, là những bước chuẩn bị tối cần cho một công trình sáng tạo sẵn sàng được thi công. Và ngay từ đầu, chúng ta đã nhận ra tầm quan trọng của việc sáng tạo này tùy thuộc kế hoạch yêu thương của Chúa. Mọi sự đã sẵn sàng, điều còn lại là chúng ta cần ý thức rằng tôi là tác giả cuộc đời tôi. Tôi chỉ là chính mình tùy cách tôi xây dựng cuộc đời tôi.

EYMARD An Mai Đỗ O.Cist
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#7390 Posted : Saturday, April 22, 2017 12:21:46 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)

Cách hiện diện mới


4/20/2017 6:56:39 AM
Thứ Năm tuần BN PS (Lc 24, 35 – 48)

UserPostedImage

Chúa Giê-su phục sinh đã tìm mọi cách giúp các môn đệ vượt khỏi nỗi sợ này. Ngài chúc bình an cho các ông, Ngài cho các ông xem thấy những vết thương ở chân và tay, Ngài ăn miếng cá nướng trước mặt các ông. Ngài cho thấy thân xác ấy không phải là của một hồn ma, nhưng là thân xác vinh hiển của Đấng Phục Sinh. Thân xác phục sinh ấy vẫn còn mang những vết thương ở tay, chân và cạnh sườn, chứng tích của tình yêu thương mà Ngài đã trải qua. Thân xác phục sinh ấy ngày nay vẫn còn tiếp tục hiện diện với thế giới, đặc biệt trở thành lương thực nuôi sống con người trần thế trong tư thế Bánh ban sự sống.

Chỉ trong vài ngày, các môn đệ Chúa Ki-tô trải nghiệm đủ mọi sắc màu cảm xúc. Chưa hết kinh hoảng và trốn chui trốn nhủi vì Thầy mình bị bắt và chết thảm, các môn đệ lại ngỡ ngàng rồi bùng nổ với niềm vui gặp lại Ngài đang sống. Giờ đây các môn đệ lại được cuốn hút vào việc tiếp nối sứ mạng của Thầy mình là rao giảng và làm chứng cho muôn dân rằng Chúa Ki-tô đã chịu khổ hình, đã chết, và đã sống lại, và nhất là ai tin vào Ngài thì cũng sẽ được sống đời đời với Ngài. Các tông đồ – và các thế hệ Ki-tô hữu xuyên suốt hai mươi thế kỷ nay – một khi đã tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh, cũng đương nhiên trở thành những người được sai đi, rao giảng và làm chứng nhân cho Ngài.

Sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Người đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ, để củng cố niềm tin vào Người. Bởi trong việc đi theo Người trước đây, các ông chưa hiểu rõ sứ vụ và con người của Người. Nên Người đã chứng minh đích thực những gì Người đã đã nói. Chính lúc này Người mở trí cho các ông hiểu về Người, đồng thời cũng nhận được sứ vụ loan truyền và làm chứng về Người cho muôn dân, để họ cùng được ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Khi đồng hành với hai môn đệ Em-mau và khi bẻ bánh trước mặt các ông, Chúa Phục sinh từ nay muốn cho thấy một cách hiện diện mới của Ngài: cùng đi đường, cắt nghĩa Kinh thánh, cử hành nghi thức bẻ bánh và sai các môn đệ đi làm chứng cho Ngài. Nói là mới vì những việc này không còn hạn hẹp trong khung cảnh đền thờ, cũng không đóng khung trong phạm vi địa lý là đất nước Do Thái lúc Chúa còn ở với các môn đệ. Cách thức hiện diện mới này sẽ được Chúa long trọng nhắc lại trước khi Người lên trời, và trở thành mệnh lệnh cho mọi kẻ tin vào Ngài, khai mở thời đại rao giảng Tin Mừng cho đến ngày tận thế. Công cuộc Tân Phúc Âm Hóa mà Giáo Hội đang theo đuổi chính là làm mới lại nhiệt tình tông đồ này để mọi người nhận ra Chúa Phục Sinh đang hiện diện giữa nhân loại, trong mọi tình huống của cuộc sống.

Chúa đã khải hoàn phục sinh, nhưng trên thân thể của Đấng Phục Sinh vẫn còn nguyên dấu ấn của thánh giá, dấu ấn của tình yêu cứu độ. Phục sinh không giết chết thánh giá. Phục sinh không xóa tất cả những thương tích của khổ nạn. Còn hơn thế, dấu thánh giá là dấu chỉ mà các môn đệ của Chúa nhờ đó mà nhận ra Chúa. Vì thế, dù Chúa đã đi vào vinh quang phục sinh, các môn đệ vẫn cần đến dấu thánh giá trên thân thể của Người để nhận ra Người. Một khi nhận ra chính Thầy của mình bởi dấu thánh giá, các môn đệ bình an, lòng các ông hết nghi nan, các ông lại còn vui mừng vì biết rằng Thầy của mình đang sống.

Bởi Chúa đã phục sinh, nhưng Người không làm biến tan nỗi đau của thánh giá, vì thế, khi sống trong đời, dù chúng ta tin chắc chắn, Chúa đã phục sinh, chúng ta cũng vẫn mãi đối mặt với không biết bao nhiêu đau khổ, thuử thách. Khổ đau và thử thách chính là thánh giá cần thiết thanh luyện ta, giúp ta vững chãi hơn, đem ta đến gần Chúa hơn. Khổ đau và thử thách chính là thánh giá mà ta vác lấy để cùng kết hợp với thánh giá Chúa, mang lại ơn cứu độ đời đời cho ta.

Chúa Giêsu Kitô đã sống lại, Ngài đã đánh bại thần chết, giải thoát con người khỏi ách thống trị tội lỗi và cái chết. Qua sự Phục Sinh của Chúa, kinh hoàng sợ hãi và sự chết từ nay đã bị khử trừ, bình an và sự sống mới được trao ban lại cho con người. Tin mừng hôm nay, Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh (Lc 24,35-48), thánh Luca thuật lại rất rõ ràng, Chúa Giêsu Phục Sinh khi hiện ra với các tông đồ, Ngài đã trao ban bình an cho các ông. Chúa Giêsu nói: “Bình an cho anh em”(Lc 24, 36). Và để trấn an Chúa Giêsu nói tiếp: “Chính thầy đây mà, hãy sờ xem” (Lc 24, 39). Rồi để chứng minh Chúa Giêsu cho các ông xem tay chân Người.

Hôm nay mỗi người chúng ta hãy vui mừng hân hoan! Vui mừng vì Chúa đã sống lại. Vui mừng vì Chúa Phục Sinh đang đến với ta. Ngài đến đem lại bình an và sự sống mới cho ta. Dường như nhiều người trong chúng ta chưa nhận thấy vì còn chậm tin. Khi Chúa Phục Sinh hiện ra với các tông đồ các ông sợ hãi vì tưởng thấy ma! Chúa nói: “Sao anh em lại hoảng hốt?” (Lc 24, 38). Cũng như các tông đồ, chúng ta còn sợ hãi là tại vì chúng ta còn ngờ vực, tối dạ, chưa tin Chúa. Chúng ta còn bất an là vì cuộc đời chúng ta thiếu vắng Chúa.

Điều Đức Giê-su Phục Sinh tha thiết là: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Anh em là chứng nhân của Thầy”. Chúa Giê-su chỉ muốn một điều: Danh Người được rao giảng cho muôn dân để họ được Thiên Chúa cứu độ. Chúng ta thực hiện ý muốn của Chúa Giêsu trong gia đình và xã hội, làm chứng cho nhau về Chúa Phục Sinh bằng cách: chứng minh sự đổi mới cuộc đời của chính mình, trở nên con người mới đã phục sinh với Chúa Kitô !

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24, 48). Xin Ánh Sáng Phục Sinh phá tan mọi u mê tối tăm, sai lầm. Xin cho chúng con tin tưởng vàoChúa, trông cậy vào Chúa, và luôn cảm nhận được sự hiện diện tình yêu của Chúa trong cuộc đời, để chúng con không còn lo sợ nhưng can đảm loan truyền việc Chúa sống lại cho những người chúng con gặp gỡ hằng ngày.

Huệ Minh
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#7391 Posted : Saturday, April 22, 2017 7:12:19 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,407

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Rạn nứt, phân hóa tột đỉnh trong đảng Cộng Sản


19/04/2017
Bùi Tín

UserPostedImage

Bức hình được cho là hình ảnh công an bị dân Đồng Tâm bắt giữa.


Đảng Cộng Sản trước đây thường khoe rằng ''Đảng ta luôn đoàn kết keo sơn thàng một khối thống nhất vững như tảng đá kim cương không bao giờ rạn nứt hay chia rẽ.'' Thật ra, đây chỉ là luận điệu tuyên truyền từ ban Tuyên Huấn Trung Ương, học mót theo luận điệu của các Đảng Cộng Sản Liên Xô và Trung Quốc.

Đi theo quá trình suy thoái, sự rạn nứt trong Đảng ngày càng rõ rệt, dẫn đến sự phân hóa chia rẽ ngày càng rõ, và trầm trọng, đưa Đảng tới cuộc khủng hoảng toàn diện về học thuyết, đường lối, chính sách, về tổ chức chưa từng có như hiện nay.

Ngay trong các Ủy Viên Bộ Chính Trị cũ và mới, đã có những người lên tiếng phê phán phản đối các sai lầm nghiêm trọng của lãnh đạo liên quan đến đường lối và chính sách của Đảng.

Đó là Trần Xuân Bách, Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Văn An, từng lên tiếng chống lại chế độ độc đảng phản dân chủ; chỉ ra sai lầm nghiêm trọng trong ''vụ án siêu nghiêm trọng biến Tổng Cục II thành tổ chức tay sai bành trướng,'' cấu kết với tình báo Hoa Nam; phê phán Bộ Chính Trị cai trị kiểu độc đoán như một ông vua tập thể.

Khá nhiều cán bộ cao cấp là trí thức đã lên tiếng bác bỏ các luận điểm trong các văn kiện dự thảo trình các Đại Hội Đảng VII, VIII cho đến XI, XII gần đây, không thể chấp nhận những học thuyết giáo điều cổ lỗ như học thuyết Mác-Lênin già cỗi lạc hậu và chủ nghĩa xã hội viển vông. Như ông Bùi Quang Vinh, từng là Bộ Trưởng Kế Hoạch - Đầu Tư, khi được hỏi về cơ chế «kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,» đã cả quyết «làm gì có cái thứ đó mà đi tìm.» Cả một phong trào ''thoát Đảng'' được thực hiện từ trí thức, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu có tư duy độc lập, trọng lẽ phải và chân lý.

Có thể nói có đến hàng vạn, hàng chục vạn đảng viên trên thực tế đã bỏ sinh họat Đảng vì thất vọng và mất lòng tin. Số đông phải ở lại chỉ vì không có sự lựa chọn, vì tiền lương, miếng ăn, còn họ nghĩ khác, làm khác, không còn dính với lãnh đạo.

Trong mấy chục tổ chức xã hội dân sự độc lập tự lập hiện nay, như trong Văn Đoàn Độc Lập, Hội Nhà Báo Độc Lập, Quỹ Phan Châu Trinh... và trong hàng triệu Blogger cùng Facebooker tự do, có không ít Đảng Viên Cộng Sản đã thực tế quên Đảng, bỏ Đảng để tự mình dành quyền suy nghĩ và ăn nói theo ý mình, không a dua, nói theo ý Đảng khi Đảng đã hoàn toàn lẩm cẩm, đối lập với nhân dân.

Rõ ràng lòng Đảng và ý dân đã buông tay nhau, rời bỏ nhau, đối lập nhau, trên thực tế là một cuộc ly thân và ly dị không sao hòa giải được. ''Thoát Trung,'' ''Thoát Đảng'' là mệnh lệnh của giai đọan mới, của thời đại, của lịch sử.

Có thể hình dung sự phân hóa trên đại thể là: số Đảng Viên có cả thảy 3 triệu, trong đó các nhóm quyền lực chia nhau chức vụ và đặc quyền đặc lợi từ cấp Trung Ương, qua cấp tỉnh - thành, huyện - quận, xuống đến cấp xã chỉ có chừng 30 ngàn người. Ở cấp Trung Ương ước chừng có 2 ngàn, mỗi tỉnh thành có từ 200 đến 500, mỗi quận huyện có chừng 100 và mỗi xã có chừng vài chục Đảng Viên cường hào. Như vậy số Đảng Viên cốt cán thật sự trung thành với Đảng vì chạy theo quyền lực và chạy theo tư lợi chỉ chiếm chưa đến 1% tổng số Đảng Viên. Đây mới thật sự là những Đảng viên ''trung thành,'' nhất nhất tuân theo Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng.

Còn 99% đảng viên còn lại, gồm 2 triệu 97 vạn, chỉ là những đảng viên thường, không quyền lực, không đặc lợi, chỉ như công dân bạch đinh, bị cai trị, bị áp bức, bị bóc lột.

Họ bị lợi dụng làm bệ đỡ, làm chiếc thang, làm bù nhìn, làm cây cảnh, có khi làm con tin, giúp cho 10 vạn kia tồn tại, múa may, để hợp pháp hóa một tổ chức tiếm quyền, cướp chính quyền của nhân dân rồi giữ chịt cho riêng mình suốt hơn 70 năm nay.

Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn hóa Nguyễn Khắc Mai lên tiếng yêu cầu Đảng Cộng Sản phải đổi mới tận gốc mô hình cai trị một cách có hệ thống, chuyển sang kỷ nguyên dân chủ thật sự, đi với thời đại văn minh, theo truyền thống tự lực, tự chủ, tự cường và nền văn hóa Minh Triết của dân tộc Việt.

Không phải ngẫu nhiên mà Hiệu Trưởng trường Đại Học Kinh Tế, Giáo Sư, Đảng Viên kỳ cựu, Đào Công Tiến, công khai yêu cầu Đảng thay kỷ niệm 30/4/1975 hàng năm bằng Lễ Tưởng Niệm chung các nạn nhân 30 năm chiến tranh 1945-1975 nhằm góp phần hoàn thành hòa giải và hòa hợp dân tộc, đảng Cộng Sản phải sám hối tạ tội với dân về những sai lầm có hệ thống buộc nhân dân phải trả giá quá đắt về người, của cải, thời gian trong 42 năm qua.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong vụ xung đột giữa đội cảnh sát cơ động của ngành Công An với nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, nhân dân đã đứng lên chống trả thế lực bạo quyền, khi Thành Ủy Cộng Sản, Huyện Ủy Cộng Sản, về hùa với công ty Viettel do các tướng lĩnh tham nhũng cầm đầu để cướp đất của dân. Vùng đất này từ xa xưa giao cho quân đội để làm sân bay nhỏ nhưng sau đó việc xây bị hủy bỏ, vẫn không được trả về cho dân địa phương.

Một điểm rất có ý nghĩa là các đảng viên cựu chiến binh đã ngả hẳn về phía nhân dân, giữ vai trò chỉ đạo trong cuộc đấu tranh dũng cảm này. Các đảng viên ở các chi bộ trong đảng bộ xã, các đoàn viên Thanh Niên Cộng Sản, hội viên Hội Phụ Nữ do Đảng dựng lên đều đứng về phía nhân dân ruột thịt. Có gì tiêu biểu hơn là cụ Lê Đình Kình, một cựu chiến binh Quân Đội Nhân Dân, 82 tuổi, 60 năm tuổi Đảng, Đảng viên kỳ cựu, đã trở thành người lãnh đạo cuộc nổi dậy chống cường quyền hung bạo. Tin của BBC trích lời cháu cụ Kình, rằng «cụ bị vỡ xương đùi. Không có bằng chứng để biết chính xác làm sao cụ bị gãy xương, nhưng từ sau khi công an bắt đi thì cụ phải điều trị trong viện.» Sự phân hóa của Đảng ở cơ sở thật bi đát, rõ ràng.

Đảng chỉ còn sống thật sự trong 1% đảng viên có quyền lực. Họ cố giữ 99% đảng viên còn lại trong Đảng chỉ để làm bù nhìn, làm con tin, cho họ giữ cái vỏ bề ngoài, cái danh hão để che lấp sự tan vỡ sâu rộng của Đảng từ trong lòng nó trên quy mô rộng khắp.

Hình ảnh rạn nứt, chia rẽ, rách nát, tả tơi của Đảng Cộng Sản đã đến độ tột đỉnh. Từ đàn áp họ buộc phải đàm phán tay đôi với nhân dân, nhưng họ còn dở nhiều mưu đồ thâm hiểm.

Sự tan vỡ của Đảng là tất yếu, do chân lý ''nhân dân khi thức tỉnh là vô địch.''

Cũng như sự tan vỡ của Đảng đàn anh – Đảng Cộng Sản Liên Xô, vững mạnh gấp bội Đảng Cộng Sản Việt Nam đàn em, cách đây chỉ 26 năm.
Hoàng Nam  
#7392 Posted : Saturday, April 22, 2017 7:23:35 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,407

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Pháp


Hà Tường Cát
/Người Việt (tổng hợp)
April 21, 2017

UserPostedImage

Ông Emmanuel Macron, một trong những ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tại Pháp.
(Hình: Thomas Samson/Pool photo via AP, File)


Tổng thống mới của nước Pháp, thay thế đương kim Tổng Thống Francois Hollande, sẽ được cử tri chọn lựa trong cuộc bầu cử ngày Chủ Nhật, 23 Tháng Tư.

Theo quy định ở Ðiều 7 Hiến Pháp, nếu không ứng cử viên nào đạt đa số quá bán (50%+) ngay trong vòng đầu, thì hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ đấu lại ở vòng bầu cử thứ nhì hai tuần lễ sau, tức là vào ngày Chủ Nhật, 7 Tháng Năm.

Ông Francois Hollande thuộc đảng Xã Hội (PS), được bầu lên năm 2012 với nhiệm kỳ 5 năm, có quyền nhưng đã quyết định không ứng cử nhiệm kỳ thứ nhì. Như thế, ông là vị đương kim tổng thống đầu tiên trong Ðệ Ngũ Cộng Hòa Pháp (từ 1958 đến nay) không tái tranh cử.

Hôm 18 Tháng Ba, Hội Ðồng Hiến Pháp công bố danh sách chính thức 11 ứng cử viên, chín nam hai nữ, hội đủ điều kiện và đã được các đảng phái chọn qua bầu cử sơ bộ hay bằng những phương cách khác.

Các ứng cử viên được chú ý nhất là ông Emmanuel Macron, cánh trung; ông Francois Fillon, bảo thủ; bà Marine Le Pen, cực hữu; ông Benoit Hamon, đảng Xã Hội; và ông Jean-Luc Melenchon, cánh tả.

Trong bối cảnh xã hội và chính trị phức tạp của nước Pháp, cuộc tranh cử là rất sôi nổi gay go. Tờ nhật báo Le Monde tại Paris nói rằng rút kinh nghiệm của việc thăm dò dư luận không đem đến kết quả chính xác trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit tại Anh và bầu cử tổng thống 2016 tại Mỹ, dự đoán về kết quả vòng đầu bầu cử tổng thống Pháp rất khó khăn.

Theo tờ Le Figaro, số ra hôm Thứ Sáu, kết quả sẽ tùy thuộc rất nhiều vào tỷ lệ cử tri đi bầu, dự đoán không quá 72% ngày Chủ Nhật sắp tới, và chỉ đến 8 giờ tối (buổi trưa ở California) mới có thể biết hai ứng cử viên nào dẫn đầu. Tờ báo này cũng cho biết 6 trong số 10 cử tri Pháp đã thay đổi ý kiến ít nhất một lần từ Tháng Giêng đến nay.

Ðêm Thứ Năm, chưa đầy 72 giờ trước bầu cử, một tay súng bắn chết một cảnh sát viên và làm bị thương hai người khác trên đại lộ Champs-Elysées, trung tâm thủ đô Paris, trước khi bị lực lượng an ninh bắn hạ. Sau đó, ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm. Người ta thắc mắc không hiểu ISIS muốn gây ảnh hưởng gì trong vụ khủng bố này. Dư luận báo chí Pháp cho rằng ISIS muốn gây sự sợ hãi trong dân chúng ngay trước vòng bầu cử đầu và có thể kéo dài đến nhiều tuần lễ sau.

Thủ lãnh Mặt Trận Quốc Gia (NF), bà Marine Le Pen, ứng cử viên cực hữu có lập trường chống di dân, lên tiếng phê phán chính quyền Xã Hội và đòi hỏi tái lập sự kiểm tra chặt chẽ biên giới. Tổng Thống Mỹ Donald Trump cũng bất ngờ đưa ý kiến qua một tweet, nói rằng vụ này “sẽ có tác động lớn với cuộc bầu cử,” nhưng không rõ ông muốn nói tới những tác động như thế nào.

Việc vận động tranh cử sẽ chấm dứt từ nửa đêm Thứ Sáu như đã định. Lực lượng an ninh Pháp đã có kế hoạch triển khai 50,000 cảnh sát cùng 7,000 binh sĩ tuần tra để bảo vệ an ninh cho 70,000 địa điểm đầu phiếu. Hai ứng cử viên nhiều triển vọng, Francois Fillon và Emmanuel Macron, loan báo hủy bỏ các cuộc vận động tranh cử ngay từ ngày Thứ Sáu.

Tranh cử tại Pháp là thời gian để các nhóm đối lập tung ra nhiều tin tức giả, giống như ở mọi cuộc bầu cử tại các nước khác, kể cả tại Mỹ. Ví dụ, hồi Tháng Mười năm ngoái, người ta thấy xuất hiện một tin tức hoàn toàn phi lý và vô căn cứ là “Ðức Giáo Hoàng Francis tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Donald Trump” (!). Ngày nay, các mạng xã hội là phương tiện thuận lợi cho tranh luận chính trị, nhưng không thể tránh khỏi sự lạm dụng để phổ biến loại tin giả nhằm tuyên truyền đánh lạc hướng dư luận.

CNN cho biết ít nhất gần 20 tin tức loại ấy đã được ghi nhận trong cuộc tranh cử tổng thống Pháp, như là một số sau đây.

- Trang mạng Le Soir, một tờ tuần báo tiếng Pháp phát hành ở Bỉ, tung ra tin ông Emmanuel Macron, ứng cử viên cánh trung hiện nay, đang dẫn đầu, nhận tiền của Saudi Arabia. Nhiều mạng xã hội chia sẻ tin này và ban tranh cử của bà Le Pen cũng tweet đi, nhưng sau đó biết là tin giả và bị chỉ trích nặng nề, nên cho gỡ xuống.

- Trên Twitter và Facebook, nhiều lần có hình ông Jean-Luc Melenchon, ứng cử viên cánh tả chủ trương bảo vệ môi trường, đeo một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 17,750 euro. Ðây là tấm hình cũ từ hơn một năm đã được sửa chữa bằng Photoshop.

- Thủ quỹ Mặt Trận Quốc Gia công bố một kết quả thăm dò của tờ Le Figaro, có logo của tờ báo bên cạnh, nói rằng 32% những người được hỏi ý kiến công nhận bà Marine Le Pen thắng tất cả các đối thủ trong cuộc tranh luận trên truyền hình TF1. Tờ Le Figaro sau đó cho biết trên trang web của họ không hề có một kết quả thăm dò dư luận nào như thế.

- Một tweet được nhiều độc giả chia sẻ trên Twitter và Facebook dẫn lời bà Marine Le Pen: “Tôi kinh ngạc thấy truyền hình France TV phổ biến cho con trẻ chúng ta bức hình Masha đội khăn trùm đầu trong phim hoạt họa của Nga Masha và Michka.” Bà Le Pen phủ nhận lời phát biểu này, vì bà đã từng gây ra một làn sóng chỉ trích khi từ chối mang khăn trùm đầu trong một chuyến đến Lebanon. Tweet xác nhận tin giả đó là của các người chống Mặt Trận Quốc Gia.

- Một ủng hộ viên của bà Marine Le Pen hồi Tháng Hai đưa lên Facebook hình một cảnh sát viên bị thương nặng, kèm theo lời phàn nàn về sự thờ ơ của công chúng và tố cáo chính quyền thiếu biện pháp đáp ứng thích đáng. Tin này được nhiều độc giả chia sẻ trên mạng xã hội và bày tỏ sự phẫn nộ. Nhưng sau đó, BuzzFeed News, một trang mạng có trụ sở ở New York, khám phá ra cảnh sát viên trong tấm hình đó là ở Bangkok, do một phóng viên nhiếp ảnh của Reuters chụp được.trong một cuộc biểu tình bạo động chống chính quyền quân sự Thái Lan năm 2014.

Làm thế nào phân biệt thật giả trong những trường hợp như thế? Trước hết, điều ấy phụ thuộc vào người đọc, có trình độ nhận thức phán đoán và đừng mang sẵn thiên kiến gì. Nếu có nghi ngờ, nên kiểm tra qua các cơ quan truyền thông dòng chính, bởi vì những nơi này bằng uy ín nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý không thể đưa tin giả.
Mắt Buồn  
#7393 Posted : Saturday, April 22, 2017 1:57:02 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,531

Thanks: 632 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)
Tháng Tư những mất và còn


22/04/201706:36:00(Xem: 466)
Bùi Văn Phú

Người Việt ở lứa tuổi 30 hay trẻ hơn ngày nay ít ai biết đến một quốc gia có tên gọi “Việt Nam Cộng hòa” đã hiện hữu trên mặt địa cầu trong 20 năm, từ 1955 cho đến ngày 30/4/1975.

Cuối tháng Tư năm 1975 khi xe tăng và bộ đội cộng sản tiến chiếm Thủ đô Sài Gòn, hàng trăm nghìn người của đất nước này đã rời bỏ quê hương ra đi trong cơn hoảng loạn. Tương lai trôi dạt về đâu và cội nguồn sẽ còn lại gì nào ai biết được.

Những ngày sống qua các trại tị nạn, lo học vài câu Anh ngữ, tìm hiểu về đời sống, phong tục nơi đất nước mới sẽ là chốn định cư. Nhưng tương lai biết có còn nét văn hoá Việt nơi xứ lạ hay không nên nhiều người đã chuyền nhau đọc những quyển sách, tập truyện, đã chép lại những vần thơ, câu ca và nghe lại lời ca tiếng nhạc từ những băng cát-sét đã theo đoàn người tị nạn đến được bến bờ tự do.

Ngay từ trong trại Camp Pendleton ở miền Nam California những băng nhạc Việt được sao chép lại như chút quà từ quê hương cũ mà người tị nạn mang theo trên đường định cư.

Trong những ba-rắc hay giữa lều trại tị nạn trên đồi cỏ khô thường nghe vang vang ca từ nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Lê Uyên Phương. Cũng có hôm nghe Vũ Thành An, Từ Công Phụng và thi thoảng mới có Trần Thiện Thanh, Anh Bằng hay Duy Khánh, Trúc Phương.

Có nhạc Việt để nghe, người tị nạn còn tìm báo tiếng Việt để đọc vì trông ngóng tin tức về tương lai định cư, về tình hình quê nhà, về thân nhân thất lạc trong hành trình vượt thoát.

Ở đảo Guam có báo Chân Trời Mới phát hành mỗi ngày. Qua đến Camp Pendleton chỉ có tờ bản tin ngắn bằng tiếng Việt.

Những sinh viên du học đem báo Thái Bình, nguyệt san của Liên hiệp Việt kiều Yêu nước tại Mỹ, một tổ chức thân cộng, vào phát thì bị đồng bào đuổi đi.

Tháng 10/1975 các trại đón tiếp người tị nạn đóng cửa sau khi 130 nghìn người Việt đã được định cư tại Hoa Kỳ.

Chỉ vài tháng sau có trung tâm băng nhạc Việt của ca sĩ Khánh Ly ra đời đầu năm 1976 với băng nhạc “Như cánh vạc bay” gồm 16 ca khúc của Trịnh Công Sơn qua giọng hát Khánh Ly và tiếng đàn ghi-ta của bác sĩ Ngô Thanh Trung.

Sau có trung tâm của nhạc sĩ Ngọc Chánh, của gia đình Phạm Duy, có trung tâm Thanh Lan nhưng không phải của ca sĩ cùng tên, là những cơ sở sản xuất băng nhạc trong những năm đầu của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Từ đó nền âm nhạc Việt Nam Cộng hòa dần dần được bảo tồn tại hải ngoại để phục vụ nhu cầu tinh thần của người xa xứ.

Những ca khúc một thời của Việt Nam Cộng hòa và những sáng tác mới về hành trình tị nạn, đời lưu vong đã là chủ đề của hàng nghìn băng cát-sét, CD, băng hình VCR hay DVD được hàng chục trung tâm băng đĩa nhạc sản xuất. Biết đến nhiều nhất là các sản phẩm của Thúy Nga Paris by Night và Asia.

Đầu thập niên 1990 có những giao thoa giữa âm nhạc trong và ngoài nước. Một số ca khúc miền Nam bị cấm bắt đầu được nhà nước cho phép phổ biến. Trung tâm Kim Lợi của Thành Hammer, dù tổ chức nhiều buổi văn nghệ với ca sĩ trong nước bị phản đối, nhưng phải công nhận ông là người có công trong việc đưa ca sĩ và nhạc trong nước ra hải ngoại và giúp cho nhiều ca khúc thời Việt Nam Cộng hòa được các ca sĩ thế hệ sau biết đến và được hồi sinh trong lòng đất nước.

Từ khi Việt Nam mở cửa đón du khách, người Việt nước ngoài về thăm quê nhà thường xuyên hơn, đông hơn và đã đem theo những văn hoá phẩm hải ngoại nên người trong nước cũng được dịp tìm lại nét văn hoá Việt Nam Cộng hòa xưa.

Ngày nay với mạng thông tin toàn cầu Internet, qua YouTube người Việt ở khắp nơi trên thế giới có thể tìm xem hay nghe những ca khúc mình yêu thích của mọi thời đại.

Sau âm nhạc, nền báo chí tị nạn cũng phát triển rất sớm tại Hoa Kỳ. Năm 1976 đã có tờ Hồn Việt, do Nguyễn Hoàng Đoan, chồng của Khánh Ly, điều hành.

Từ miền Nam California, ngoài tờ Hồn Việt còn có báo Trắng Đen của Việt Định Phương, Thức Tỉnh của Tô Văn, Người Việt của Đỗ Ngọc Yến, Đất Việt (sau đổi thành Việt Nam Hải Ngoại) của Đinh Thạch Bích, Việt Nam Tự Do của Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi. Trong giai đoạn đầu đa số các báo là nguyệt san hay bán nguyệt san.

Từ tiểu bang Washington có tờ Đất Mới của Vũ Đức Vinh. Vùng Thủ đô Washington có Văn nghệ Tiền phong của Hồ Anh.

Năm 2000, nhân dịp kỷ niệm 25 năm người Việt định cư tại Hoa Kỳ, Trung tâm Tác vụ Đông Dương (IRAC) của giáo sư Lê Xuân Khoa có xuất bản quyển tổng mục báo chí Việt ngữ hải ngoại do ông Nguyễn Hùng Cường, nguyên giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Cộng hòa, biên soạn.

Sách xuất bản trước 30/4/1975 cũng được in lại và phổ biến rộng rãi tại hải ngoại từ cuối thập niên 1970. Những nhà xuất bản đầu tiên tại Mỹ là Đại Nam, Xuân Thu, Sống Mới và Việt Nam đã in lại cả nghìn tác phẩm từ tiểu thuyết của Duyên Anh, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Đình Toàn, Dương Hùng Cường, Nhã Ca, Trùng Dương, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Thụy Long đến sách của Hoàng Hải Thủy, Đoàn Thêm, Vũ Tài Lục, Đăng Trần Huân và nhiều tập nhạc của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Lê Uyên Phương v.v...

Lúc mới định cư ở Mỹ tôi cũng lo ngại cho văn chương, âm nhạc Việt Nam Cộng hòa rồi sẽ mai một đi.

Đến khi vào Đại học Berkeley, làm việc thêm trong thư viện trường và mới khám phá ra một kho sách miền Nam, trong đó có nhiều tác phẩm tôi đã đọc ngày còn ở quê nhà.

Qua hệ thống liên thư viên đại học tôi đã mượn từ Đại học Cornell nhiều tập nhạc, để từ đó trong những buổi sinh hoạt hay họp mặt các bạn sinh viên có thể ca “Nối vòng tay lớn”, “Việt Nam quê hương ngạo nghễ” hay “Nghìn trùng xa cách”, “Bài không tên số 2”, “Còn chút gì để nhớ”, “Con đường tình ta đi”, “Vũng lầy của chúng ta”, “Huế Sàigòn Hà Nội”…

Những đại học lớn ở Hoa Kỳ như Cornell, Yale hay Harvard, Berkeley và Thư viện Quốc hội Mỹ đều có nhiều sách báo xuất bản dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Nhiều nhất là tại Đại học Cornell, ở đây không chỉ có sách mà còn có báo, tập san và cả báo của sinh viên học sinh.

Từ sau ngày 30/4/1975 văn hoá Việt Nam Cộng hòa đã không chết mà còn nở hoa trên đất Mỹ.

Tháng 4/1980 Hội Sinh viên Việt Nam đại Đại học Berkeley tổ chức văn nghệ “Đêm Việt Nam” đầu tiên. Chương trình có hát hò ba miền, có múa nón, múa quạt, có áo dài tứ thân với khăn mỏ quạ. Có kịch thơ “Hận Nam Quan” để phản kháng kẻ thù phương Bắc, có đàn tranh, sáo trúc, ghi-ta, dương cầm. Sinh viên đơn ca “Áo anh sứt chỉ đường tà”, thi nhạc giao duyên “Áo lụa Hà Đông”, đồng ca “Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời Việt Nam hai câu nói bên vành nôi…”.

Hôm 8/4/2017 vừa qua, sinh viên Berkeley tổ chức văn nghệ thường niên, lần thứ 38, chủ đề “Fragments – Tìm tiếng nước tôi”.

Các bạn sinh viên đã cất tiếng đồng ca: “Oh, say! can you see by the dawn's early light. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming… O'er the land of the free and the home of the brave?”, đã cùng ca vang: “Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống…”

Sinh viên đã soạn kịch về một gia đình với người cha sau ngày 30/4/1975 bị tù đày trong các trại học tập cải tạo rồi đến Mỹ định cư. Đó là bi kịch mà nhiều người dân Việt đã phải đối mặt sau khi đất nước tưởng sẽ hòa bình, oán thù sẽ tan. Đến Mỹ, cô con gái sinh ra sau chiến tranh muốn tìm hiểu về cuộc đời cha mẹ từng trải và về cội nguồn.

Các bạn đã cất tiếng hát ca ngợi tình cha, xen trong những màn múa lụa, múa nón, múa quạt, múa lân, bên cạnh những tà áo dài, áo bà ba, tiếng đàn tranh, ghi-ta, tiếng dương cầm.

Nhìn lại thời gian qua, từ sau dấu mốc lịch sử 30/4/1975 với mất mát là không gian tự do sáng tác trên đất Việt, nhưng còn lại vẫn là những tác phẩm văn học, những lời ca tiếng nhạc đã lắng sâu trong lòng nhiều người Việt.

Dù ngăn cấm và đã có những chiến dịch càn quyét, nhưng văn hoá Việt Nam Cộng hòa đã không mất đi mà còn được yêu thích cho đến hôm nay.

© 2017 Buivanphu

UserPostedImage

H01: Sách xuất bản thời Việt Nam Cộng hòa được in lại tại Hoa Kỳ
(ảnh Bùi Văn Phú)


UserPostedImage

H02: Một trong những băng nhạc đầu tiên của Khánh Ly phát hành tại Mỹ năm 1976
(ảnh Bùi Văn Phú)


UserPostedImage

H03: Tiểu thuyết của Nguyễn Thị Thụy Vũ đã được in lại tại Mỹ từ năm 1978
(ảnh Bùi Văn Phú)


UserPostedImage

H04: Văn nghệ sinh viên Đại học Berkeley hôm 8/4/2017
(ảnh Bùi Văn Phú)

Edited by user Saturday, April 22, 2017 2:00:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#7394 Posted : Saturday, April 22, 2017 8:52:55 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,300
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)

Những điều ít biết về di dân bất hợp pháp


Hà Tường Cát
/Người Việt (tổng hợp)
April 21, 2017

UserPostedImage

Một công nhân có thể là di dân lậu làm việc trong một nông trại ở Bắc California.
(Hình: The Atlantic via AP)


Di dân bất hợp pháp, hay di dân lậu, là vấn đề được nói đến từ lâu nhưng đặc biệt nổi lên trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.

Qua những tranh luận mâu thuẫn gay gắt của các nhóm diễn đàn trên Internet, nhiều người ca ngợi chủ trương giải quyết mạnh mẽ của Tổng Thống Donald Trump, nhưng không ít người khác, trong đó có dân Mỹ gốc Việt, cho rằng hãy nhận định về chính mình để đừng đối xử khắt khe với di dân. Ở đây chưa phải là một phân tích toàn bộ về sự chuyển dịch của tất cả các dân tộc qua lịch sử nhân loại, hay biện luận về những nguyên tắc đạo lý của người gốc di dân. Bài viết này chỉ nhằm trình bày một số sự kiện mà người ta ít lưu ý và thường không biết về những di dân bất hợp pháp tại Mỹ, trong đó hầu hết là dân gốc Hispanic từ Trung và Nam Mỹ đến.

Trước hết, theo sự mô tả của Tổng Thống Trump trong thời gian tranh cử: “Làn sóng di dân bất hợp pháp mỗi năm đem vào Mỹ những kẻ tội phạm, cưỡng hiếp, sát nhân, ma túy và chiếm đoạt việc làm của công nhân Mỹ.”

Theo thống kê của Bộ Nội An, tỉ lệ phạm pháp với hành động tội ác trong số di dân thấp hơn trong số những dân sinh ra tại Mỹ. Cũng không có một làn sóng di dân bất hợp pháp đang tràn vào mỗi năm, số di dân bất hợp pháp sống tại Mỹ lên cao nhất trong thập niên đầu thế kỷ 21 rồi từ 2008 giảm dần và duy trì ở một mức bình ổn.

Những người mạnh mẽ ủng hộ chính quyền hiện hữu cũng đổ lỗi cho chính quyền Dân Chủ về sự chứa chấp di dân lậu. Thật ra, từ 2009 đến 2015 có 2.5 triệu di dân lậu, hầu hết là số tội phạm hình sự, bị trục xuất, theo tài liệu của cảnh sát di trú (ICE). Năm 2016, Tổng Thống Barack Obama dùng quyền hành pháp ký sắc lệnh cấp phép làm việc cho hàng triệu di dân lậu không có lý lịch xấu, tuy nhiên, ông vẫn bị những nhóm bênh vực di dân đặt tên là “Tư Lệnh Trục Xuất,” vì là vị tổng thống trục xuất nhiều di dân bất hợp pháp nhất. Số di dân bị trục xuất trong hai nhiệm kỳ của Tổng Thống George W. Bush chỉ vào khoảng gần 2 triệu.

Tại Mỹ, có khoảng 11 triệu di dân bất hợp pháp mà ứng cử viên Donald Trump khi tranh cử tuyên bố là sẽ trục xuất. Phải chi phí ít nhất $200 tỷ, kể cả phí tổn về tăng cường thêm nhân sự cho ICE, để hoàn thành kế hoạch này. Sau khi nhậm chức, ông Trump nói sẽ trục xuất khoảng từ 2 đến 3 triệu di dân lậu can tội hình sự. Không rõ căn cứ theo hồ sơ nào mà ông đưa ra con số ấy. Tuy nhiên, ICE ước lượng là để trục xuất một di dân, trung bình tốn kém $10,854, như vậy trục xuất 2 hay 3 triệu cũng không phải là ít tiền. Từ khi Tổng Thống Trump nhậm chức, ICE mới chỉ bắt giữ 22,000 di dân không có giấy tờ hợp lệ và chưa rõ đã trục xuất bao nhiêu.

Lập luận “di dân chiếm việc làm của công nhân Mỹ” cũng đáng hoài nghi, theo một nghiên cứu của Pew Research Center. Quả thật các công nhân Mỹ có trình độ dưới đại học gặp cạnh tranh đáng kể của di dân lậu trong những công việc làm đòi hỏi thể lực. Di dân lậu chiếm 17% lực lượng lao động trong lãnh vực nông nghiệp và 13% trong xây dựng. Công việc nặng nhọc và tiền lương thấp không là mong muốn của những công nhân da trắng không phải gốc Hispanic. Do đó, quan niệm “đem việc làm trở lại cho công nhân Mỹ” như Tổng Thống Trump hứa hẹn là không phù hợp thực tế của thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Thêm nữa, do tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhiều công đoạn trong kỹ nghệ chế tạo và sản xuất được tự động hóa, không thể đòi trả lại cho công nhân cái gì đã giao cho các robot!

Nhưng sự kiện đáng chú ý nhất mà ít ai biết, theo CNN-Money, dẫn tài liệu của Pew Research Center, là mỗi năm di dân lậu, và những cơ sở sử dụng họ, đóng thuế thu nhập cho IRS khoảng $13 tỷ. Chuyện trớ trêu ở chỗ cá nhân muốn loại trừ những người đó khỏi nước Mỹ, ông Donald Trump, từng có 20 năm tránh đóng thuế! Trong thực tế thì đây không phải là điều lạ, bởi vì trên thế giới này, tất cả những ai sống an toàn với đủ điều kiện hợp pháp đều tìm cách trốn thuế. Ngược lại, di dân bất hợp pháp nếu tìm được việc làm, lại chịu đóng thuế với hy vọng sẽ làm cho mình trở thành người sống hợp pháp hơn.

Ông Jose Magana-Salgado, luật sư thuộc Trung Tâm Pháp Lý Di Dân, giải thích rằng các di dân lậu cố gắng tuân hành luật thuế nhằm chứng tỏ trách nhiệm dân sự và tài chính của mình, nếu một ngày nào đó phải ra trước tòa án di trú. Theo lời ông: “Nạp thuế là một cách để tạo hồ sơ cư trú của mình tại Mỹ và hy vọng được quan tòa phân xử thuận lợi hơn.”

Di dân bất hợp pháp cũng có thể xin hoàn lại tiền thuế đóng nhiều hơn đòi hỏi theo thu nhập của mình. Trong trường hợp này, họ phải xin IRS cấp cho một số chứng thực gọi là ITIN (Individual Taxpayer Identification Number). IRS cấp ITIN cho người đóng thuế không cần biết đương sự có được quyền thụ hưởng phúc lợi an sinh xã hội hay không. Câu hỏi này không được đặt ra và IRS không chia sẻ thông tin về cá nhân ấy cho bất cứ một cơ quan liên bang nào khác ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt và có lệnh của tòa án.

Tờ The Atlantic cho biết, mỗi năm, cơ quan an sinh xã hội thu được hàng tỷ đô la không biết là của ai. Khi các chủ nhân gởi lên những mẫu W-2 trong đó có những số an sinh xã hội không khớp với một cá nhân nào trong hồ sơ thì những giấy tờ này được lưu giữ vào một tài liệu gọi là “thu nhập khả nghi” (Earnings Suspense File) cho đến khi có người chứng minh được rằng tiền lương đó là của mình, và sau đó sẽ được hưởng tiền an sinh xã hội khi về hưu.

Trong tài liệu “Earnings Suspense File” hiện nay có những mẫu đóng thuế từ năm 1937 liên quan đến gần $1,300 tỷ. Năm 2014, cơ quan an sinh xã hội truy tầm những tài liệu thuế ấy đã tìm ra được 170 triệu người có đủ điều kiện thụ hưởng phúc lợi, nhưng vẫn còn 340 triệu tài liệu khác không rõ xuất xứ. Hầu hết những trường hợp này là do chủ nhân khai thuế cho một số người có lẽ hầu hết là di dân bất hợp pháp. Như thế, di dân bất hợp pháp đã đóng thuế hàng tỷ đô la mà không bao giờ được quyền hưởng trợ cấp an sinh xã hội.

Toàn bộ những bí ẩn này là do nhiều di dân lậu không được phép làm việc ở Mỹ đã mua những thẻ an sinh xã hội giả, mang số giả, để nạp cho chủ nhân khi xin việc, và các chủ nhân không biết hoặc không cứu xét kỹ. Đạo luật năm 1986 phạt các chủ nhân cố ý sử dụng di dân lậu, nhưng không làm giảm được thị trường chợ đen sản xuất giấy tờ giả ngày càng tinh vi hơn và chưa thể có biện pháp trợ giúp cho các chủ nhân vô tình vướng mắc hay cố ý vi phạm bằng cách lợi dụng các sơ hở. Còn với IRS thì mục tiêu chính là thu được nhiều tiền, hơn là tìm hiểu tiền ấy từ đâu vì đó không phải là nhiệm vụ của họ!

Tóm lại, mọi người đều hiểu di dân nói chung là những người đã đóng góp cho sự phát triển của nước Mỹ, còn di dân lậu thì không hẳn là những kẻ chỉ ăn hại ở đất nước này như nhiều người lầm tưởng và lên án họ.
hongvulannhi  
#7395 Posted : Sunday, April 23, 2017 4:23:57 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)

Tội cắt đứt mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người


Thứ Năm, 20-04-2017 | 09:45:38

Tội lỗi không bao giờ thực hiện cách trọn vẹn những lời hứa đầy quyến rũ với con người. Thay vì để thỏa mãn những ước muốn, nó đánh lừa cơn đói khát của lòng tham nơi con người và làm cho con người càng ngày càng thêm bi đát.

Những trang đầu Kinh Thánh đã cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về tội. Tội là một sự bất tuân phục, một hành vi chống đối Thiên Chúa cách có ý thức và tự do bằng việc vi phạm các giới luật của Thiên Chúa… Ông bà nguyên tổ muốn thay thế Thiên Chúa để tự định đoạt vdownload (6)ề điều lành, điều dữ: lấy mình làm khuôn mẫu, làm chủ vận mạng của mình và tự ý quyết định về chính mình (x. St 3, 3. 5). Từ chối phục tùng Đấng dựng nên mình, nên đã làm lệch lạc mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người… Vì thế, tội đã gây ra một sự rạn nứt giữa Thiên Chúa và con người. Sự rạn nứt đó còn lan ra cho cả con cháu A-đam nữa (x. St 4, 8. 24).

UserPostedImage


Tội lỗi gây sự chia rẽ và rạn nứt, không chỉ trong mỗi cá nhân mà còn trong nhiều hình thức của cuộc sống con người: trong mối liên hệ với gia đình, với nghề nghiệp và môi trường xã hội. Điều này thể hiện rõ trong sách Sáng Thế viết về tháp Ba-ben (x. St 11, 1 – 9). Với ý định xây dựng một công trình được xem là biểu tượng của sự hiệp nhất, những người này nhận thấy họ bị phân tán hơn trước đó, chia rẽ trong ngôn ngữ, và giữa họ với nhau, không có khả năng đồng tâm nhất trí.

Sở dĩ họ thất bại, vì họ đã thiết kế như là dấu hiệu và bảo chứng của sự hiệp nhất mà họ mơ ước, một công trình bằng chính tay họ làm mà quên đi hoạt động của Thiên Chúa. Họ chỉ để ý tới chiều ngang của hoạt động và đời sống xã hội, quên đi chiều dọc là mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và Chủ Tể của họ; lẽ ra họ phải hướng về Người như về cứu cánh tối hậu của các tiến bộ của mình.

Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, Đức Giê-su cho chúng ta thấy: tội là hành động lìa bỏ Cha mà “trẩy đi phương xa” (15, 13), xa lìa Thiên Chúa, không còn được gặp gỡ Thiên Chúa và gắn bó với Người, cắt đứt mối tương quan giữa của người với Thiên Chúa. Vì thế, căn nguyên của tội là xúc phạm đến chính Thiên Chúa.

Trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu” (15, 11 – 32), thánh Lu-ca còn cho thấy: tội không phải được diễn tả như một sự nổi loạn của những đầy tớ chống lại chủ, nhưng đó là ý muốn của người con từ bỏ cha mình, muốn thoát khỏi quyền giám hộ của cha. Qua đó, Đức Giê-su cung cấp cho chúng ta một chỉ dẫn rất cụ thể của ý niệm về tội đó là: tội phải luôn luôn được xem là một lỗi phạm đến mối tương quan giữa người con với Thiên Chúa. Chính khi lỗi phạm đến Thiên Chúa, là lúc chúng ta tạo nên một tình trạng bi thảm (Jean Galot).

Khi người con thứ “xin cha chia phần tài sản cho con” (x. 15, 12) và sau đó anh đã bỏ cha để “trẩy đi phương xa” (x. 15, 13). Điều đó cho thấy: cái mà anh quan tâm không phải là tình phụ tử, không phải là cuộc sống bên cha, nhưng là của cải mà anh gọi là của anh. Anh nhận lấy và ra đi.

Tội cũng là một cái gì tương tự. Con người đòi làm chủ tuyệt đối những điều thiện hảo mà Thiên Chúa đã ban, muốn chiếm hữu và sử dụng theo ý mình, muốn hoàn toàn độc lập, tự tách mình ra khỏi Thiên Chúa. Tội nhân muốn chiếm đoạt lấy ân huệ quý giá mà Thiên Chúa ban, thay vì làm theo ý Thiên Chúa, ở trong nhà Thiên Chúa mà lại hành động theo “tự do” cá nhân và xa tránh Thiên Chúa.

Như vậy, con người đã lật ngược ân huệ mà họ nhận được từ Thiên Chúa và phản bội lại Ngài, họ đã để cho tính tự do cá nhân, sự ích kỷ, lòng tham lam của cải thế gian dẫn họ đi về hướng khác, quay lưng lại với lòng xót thương mà Thiên Chúa đã dành cho họ (Jean Galot). Điều đó nói lên rằng tội lỗi gây thái độ tệ bạc, vô ơn bội nghĩa đối với lòng xót thương của Thiên Chúa. Được đầy tràn ơn phúc, được lòng xót thương của Thiên Chúa bao bọc chở che, con người không biết tạ ơn, trái lại dùng ân ban đó để phản lại Ngài.

Tội lỗi không bao giờ thực hiện cách trọn vẹn những lời hứa đầy quyến rũ với con người. Thay vì để thỏa mãn những ước muốn, nó đánh lừa cơn đói khát của lòng tham nơi con người và làm cho con người càng ngày càng thêm bi đát.

UserPostedImage


Không chỉ dừng lại ở đó, tội lỗi còn “bóc lột” những kẻ bị nó quyến rũ mọi của cải vật chất lẫn tinh thần, dẫn họ vào con đường lầm lạc, bần cùng khổ cực, nhục nhã và chán nản (x. 15, 14 – 16). Họ cứ ảo tưởng rằng nơi mà trước đây họ đến là nơi họ sẽ được hưởng tự do, được thỏa mãn mọi thú vui trần thế; trái lại, đó lại là vực sâu của vũng lầy nhơ nhớp, hố thẳm của nô lệ và tội lỗi. Khi lún sâu vào đó, họ mất đi phẩm giá con người, mất đi sự tự do, hạnh phúc đích thực, mà lẽ ra họ được hưởng, nếu ở lại với Thiên Chúa.

Con người không ý thức được chính hành động của họ đã khiến họ lìa xa Thiên Chúa giàu lòng thương yêu. Những thú vui bên ngoài của đời sống tội lỗi sẽ qua mau, và không bao giờ mang lại sự thỏa mãn, trong khi đó một đời sống với Người Cha thì trọn vẹn và phong phú. Đời sống tội lỗi chỉ đưa đến sự hủy diệt, trong khi đời sống với Người Cha thực sự dẫn đến sự sống (x. 15, 17).

“Tội chính là khước từ tôn vinh Thiên Chúa, và không tỏ lòng biết ơn Ngài (x. Rm 1, 18tt). Sự bất công của tội lỗi chính là yêu thích ‘thế giới đã bị ô nhiễm’ bởi kiêu căng, ích kỷ, lừa đảo và tự lừa dối mình hơn là tình yêu vô biên của Đức Ki-tô (x. 2Pr 2, 20)” (Bernard Haering CSsR). Đàng khác, tội không chỉ là khước từ tôn vinh Thiên Chúa, làm cho con người xa cách Thiên Chúa, mà nó còn làm cho con người phải xa cách nhau. Vì khi phạm tội, con người đánh mất tình yêu đích thực với Thiên Chúa, đồng thời cũng đánh mất tình yêu đó giữa con người với nhau.

Giáo lý dạy rằng “Tội (…) là thiếu tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa và tha nhân, vì quyến luyến lệch lạc với thụ tạo. Tội làm tổn thương bản tính con người và vi phạm đến tình liên đới giữa nhân loại (…), là xúc phạm đến Thiên Chúa… Tội chống lại tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta và khiến lòng ta xa lánh Người. Cũng như đầu tiên tội là một sự bất tuân, một sự nổi loạn chống Thiên Chúa, lại muốn “trở nên như những vị thần” biết và quyết định điều thiện, điều ác (St 3, 5). Như thế, tội là “yêu mình đến mức khinh thị Thiên Chúa”. Vì kiêu căng tự cao tự đại, tội hoàn toàn trái ngược với thái độ vâng phục của Đức Giê-su, Đấng thực hiện ơn cứu độ” (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, # 1849 – 1850).

UserPostedImage


Thảm kịch của những người đã kinh nghiệm khi sống trong tội lỗi cho thấy: cuộc đời tội lỗi rất buồn chán, trống rỗng, làm mất phẩm giá con người, nên chỉ có đời sống hòa hợp với Thiên Chúa mới có thể làm no lòng thỏa dạ cho đời sống đích thực của mình. Và chỉ có “Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, là Đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi, là nguồn của sự tự do mới. Ngài là Vị Ngôn Sứ duy nhất, Đấng không chỉ vạch trần sự tha hóa của ta mà còn dẫn ta tới vùng đất của sự thật và hòa giải. Ngài là Giao ước, là hiện thân của sự liên đới cứu độ, là Con Đường duy nhất dẫn đến tự do khỏi phải lụy phục sự liên đới với tội lỗi” (Bernard Haering CSsR).

Như thế, tội làm cho con người đánh mất tương quan với Thiên Chúa. Mỗi khi quay lưng lại với Ngài, chúng ta chỉ có thể được phục hồi nhờ vào lòng xót thương, khoan dung, nhân hậu của Ngài mà thôi, và tấm lòng xót thương đó là do sáng kiến của Thiên Chúa.

Đình Tộ, C.Ss.R.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#7396 Posted : Sunday, April 23, 2017 4:32:12 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)

Những tên Giu Đa thời điểm 30-4-1975


Trần Vinh
4/19/2017

Những tên Giu Đa thời điểm 30-4-1975

Bước sang năm 1975, chiến sự ở Miền Nam đột nhiên chuyển biến mau chóng, Quân lực VNCH bắt đầu triệt thoái dần về phía Nam. Sang Tháng 4 thì chiến thắng của Cộng Sản đã cận kề. Nương theo đà thắng lợi của Cộng quân, “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” ở Sài Gòn bắt đầu hành động.

Thành phần của “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” đã kí tên vào bức tâm thư “Gởi Anh Chị Em Công Giáo Miền Nam Việt nam” (nội dung cáo buộc Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre một số tội và đòi Ngài phải ra đi) gồm có 8 tổ chức:

Phong Trào Thanh Lao Công
Phong Trào Công Giáo và Dân Tộc
Đoàn Sinh Viên Dự Tập Dòng Chúa Cứu Thế (rất ít)
Nhóm Liên Tu Sĩ Trẻ (rất ít)
Phong Trào Công Giáo Xây Dựng Hoà Bình (ma)
Phong Trào Thanh Niên Công Giáo Đại Học (rất ít)
Tổng Đoàn Thanh Niên Công Giáo (ma)
Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo (rất ít)

Thực sự thì hầu hết các tổ chức kể trên chỉ có dăm ba thành viên, thậm chí chỉ là tổ chức ma mới “thành lập” hoặc là một người mà tham gia mấy tổ chức, nhưng đã được những kẻ giật dây nặn ra, cốt để gây thanh thế.

UserPostedImage


Hai thành phần chính yếu trong “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” là các linh mục và các sinh viên Công Giáo “tiến bộ”. Các linh mục “tiến bộ” gồm có:

Trương Bá Cần,
Huỳnh Công Minh,
Phan Khắc Từ,
Vương Đình Bích,
Thanh Lãng,
Chân Tín,
Nguyễn Ngọc Lan,
Nguyễn Nghị,
Nguyễn Thiện Toàn,
Trần Viết Thọ,
Nguyễn Quang Lãm,
Nguyễn Văn Hoà,
Hoàng Kim,
Nguyễn Văn Trinh,
Nguyễn Văn Huệ,
Đinh Bình Định...

Đông hơn cả là nhóm sinh viên Công Giáo “tiến bộ”. Những tay tranh đấu hung hăng nhất trong nhóm này là:

Nguyễn Văn Ngọc,
Đoàn Khắc Xuyên,
Nguyễn Xuân Hàm,
Vũ Sĩ Hùng,
Nguyễn Chí Thành,
Nguyễn Ziên Hồng,
Phạm Văn Phổ,
Nguyễn Văn Hồng,
Trịnh Viết Trung,
Dương Thị Hoè,
Phi Nga…
(Xem Công Giáo Miền Nam Việt Nam sau 30-4-1975 của Nguyễn Antôn. Dân Chúa xuất bản
1988. Trang 225).

Theo một số tác giả từng là chứng nhân tình hình sau 30-4-1975 thì Cộng Sản đã dùng chiến thuật dùng chính người Công Giáo để đánh phá Giáo Hội Công Giáo Miền Nam, mà tên giáo gian đầu sỏ chính là Nguyễn Đình Đầu.

Một trong số các tác giả ấy là Lữ Giang, tức thẩm phán Nguyễn Cần (VNCH), đã viết: “Nguyễn Đình Đầu, một cán bộ Việt Cộng nội tuyến trong hàng ngũ Công Giáo, ở trong nhóm Sống Đạo, đã đứng đàng sau sắp xếp và tổ chức các trận đánh phá này” (Lữ Giang. Những Bí Ẩn Đàng Sau Các Cuộc Thánh Chiến Tại Việt Nam. 1994. Trang 200)…

Ông viết tiếp: “Trong cuốn ‘30 tháng 4’ do nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1985, ký giả Võ Trần Nhã của Việt Cộng cho biết Nguyễn Đình Đầu là người yểm trợ đắc lực cho việc đưa miền Nam vào tay Cộng Sản” và “… Sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam, bên ngoài Nguyễn Đình Đầu không giữ chức vụ gì quan trọng, nhưng bên trong Nguyễn Đình Đầu đã đứng ra tổ chức và giật giây các chiến dịch chống phá Giáo Hội Công Giáo. Từ vụ hô hào trục xuất Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre, đòi bãi chức Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, đến việc lên án các vụ Vinh Sơn, Đắc Lộ, Dòng Đồng Công… đều có bàn tay thúc đẩy của Nguyễn Đình Đầu” ( Lữ Giang. Sđd. Trang 220, 221).

Chúng tôi chưa biết Nguyễn Đình Đầu có phải là đảng viên Cộng Sản hay không, nhưng chắc chắn ông ta là kẻ theo Cộng Sản. Loại người này sống ở miền Nam, nhưng dùng các quyền tự do được hưởng để chống phá miền Nam và tiếp tay cho Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam. Thực sự, họ còn nguy hiểm hơn là chính những cán bộ Cộng Sản, bởi vì kẻ nội thù đâm sau lưng thì khó đỡ hơn kẻ ngoại thù chém chúng ta ngay trước mặt.

Mục tiêu đấu tranh đầu tiên của “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” nhắm vào Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre. Họ đòi trục xuất Ngài ra khỏi Việt Nam. Trục xuất Đức Khâm Sứ là đại diện của quốc gia Vatican, của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ tức là muốn cắt đứt liên hệ giữa Vatican với nước Việt Nam Cộng Sản, cắt đứt ảnh hưởng của Giáo Hội Mẹ với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Nhóm “Công Giáo Tiến Bộ” muốn chứng tỏ lòng thần phục đối với chính quyền Cộng Sản sắp được thành lập ở Miền Nam và muốn dâng công đầu tiên là thiết lập một Giáo Hội Công Giáo tự trị theo kiểu Giáo Hội Công Giáo tự trị bên Tầu Cộng. (1)

Tranh đấu hoặc đánh phá phải có lí do. Không có thì phải tạo ra. Nhóm “Công Giáo Tiến Bộ” tố cáo Đức Khâm Sứ phạm nhiều tội.

Khởi đầu, nhóm này kí tên và phổ biến một bức tâm thư, không đề ngày tháng, nêu rõ lí do và mục tiêu đấu tranh như sau: “Khâm Sứ Henri Lemaitre là người trước đây đã hỗ trợ mạnh mẽ cho chính sách thực dân mới của Hoa Kỳ và cho chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu… Từ trước tới nay, các Khâm Sứ đã xen vào nội bộ của Giáo Hội Việt Nam quá nhiều trái với tinh thần Vatican 2. Giải thoát các Giám Mục MNVN cho khỏi áp lực và xâm lấn của Khâm Sứ Toà Thánh là giúp cho Giáo Hội Việt Nam được trưởng thành.” (Nguyễn AnTôn. Công Giáo Miền Nam Việt Nam sau 30-4-75. Dân Chúa xuất bản, 1988. Trang 218).

Trong một bản cáo trạng in roneo, LM Thanh Lãng quy kết: “Từ trước đến nay, ở Miền Nam có 5 vị Khâm Sứ Toà Thánh thì Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre có thành tích bất hảo nhất vì tính chất thực dân, có đường giây điện thoại đỏ với Toà Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam và dính líu với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu” (Nguyễn AnTôn. Sđd. Trang 220).

Lúc ấy, trong Toà Khâm Sứ có Đức Kâm Sứ Henri Lemaitre, một linh mục phụ tá người Ba Lan và linh mục bí thư Trần Ngọc Thụ. Đức Khâm Sứ là mục tiêu “nhắm bắn” chính, còn linh mục phụ tá người Ba Lan và linh mục bí thư người Việt là mục tiêu phụ, đương nhiên 2 vị là những chứng nhân từ đầu đến cuối.

Để đạt mục tiêu trục xuất Đức Khâm Sứ, “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” đã tổ chức 3 cuộc biểu tình đấu tranh:

Lần thứ nhất: Ngày 02-4-1975, họ kéo tới biểu tình trước Toà Khâm Sứ đường Hai Bà Trưng. Họ đòi Đức Khâm Sứ phải ra đi. Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre vẫn bình tĩnh, nhẫn nại và can đảm. Ngài từ chối yêu sách của nhóm tranh đấu và dứt khoát không rời khỏi Việt Nam nếu chưa có lệnh của Toà Thánh. Lúc này, Cộng Sản chưa chiếm được Sài Gòn, cho nên “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” chưa có hành động thô bạo.

Lần thứ hai: Ngày 14-5-1975, tức là lúc Miền Nam đã lọt vào tay Cộng Sản, nhóm đấu tranh tỏ ra hết sức hung bạo. Đi đầu là Nguyễn Phúc Khánh, bọn họ trèo tường đột nhập Toà Khâm Sứ, dùng búa đập bể ổ khoá cổng để đám đông tràn vào. Mấy tay xông xáo hơn đã trèo lên mái nhà căng biểu ngữ và hạ cờ Toà Thánh xuống. Bọn họ dùng lời lẽ của phường bất hảo để thoá mạ, hò hét. Mỗi lần hô “Đả đảo! Đả đảo!”, “Henri Lemaitre cút đi, cút đi…!” thì cả bọn đồng loạt giơ lên cao những nắm đấm, y hệt một hoạt cảnh bần cố nông đấu tố địa chủ ở Miền Bắc hồi 1954. Sau đó, họ dùng vũ lực xô đẩy Đức Khâm Sứ, linh mục phụ tá nguời Ba Lan và linh mục bí thư Trần Ngọc Thụ ra khỏi cổng Toà Khâm Sứ, rồi đóng cửa lại.

Trong đợt đấu tranh bạo động này, người ta nhận diện 3 linh mục nổi bật: LM Phan Khắc Từ xách động bên trong Toà Khâm Sứ, LM Huỳnh Công Minh chụp hình liên tục (để báo cáo), còn LM Thanh Lãng thì đứng bên kia đường để “lược trận”. (2)

Rập theo chủ trương của Cộng Sản là dùng bất cứ phương tiện nào miễn là đạt mục đích. Trong những lần đối thoại giữa đôi bên, những tay cầm đầu “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” bất chấp tất cả, đã dám đe doạ Đức Khâm Sứ: “…nếu Đức Khâm Sứ không chịu từ chức và ra đi, thì người ta bắt buộc phải dùng đến một biện pháp “rất đáng tiếc” (Nguyễn Antôn. Sđd. Trang 220).

Lần thứ ba: Tối ngày 03-6-1975, “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” lại tổ chức biểu tình tại Toà Khâm Sứ.

Lần này xẩy một sự việc đau lòng. Đó là khi nghe tin Toà Khâm Sứ lại bị “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” quậy phá, hàng ngàn giáo dân trẻ thuộc giáo xứ Bùi Phát kéo nhau đi giải vây cho Đức Khâm Sứ. Đoàn người bị bộ đội Cộng Sản ngăn chặn tại cầu Trương Minh Giảng, một giáo dân bị bắn chết, LM Vũ Bình Định, phó xứ Bùi Phát, bị bắt giữ.

Chiến dịch đánh phá của “Nhóm Công Giáo Tiến Bộ” đã lộ nguyên hình họ là những tên “Giu Đa bán Chúa” bởi vì hành động của họ tạo nên cái cớ rất tốt, rất đúng lúc để chính quyền Cộng Sản ra tay.

Thật vậy, ngay sáng hôm sau, ngày 04-6-1975, Bộ Ngoại Giao Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời MNVN đã mời Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre đến để bảo cho biết: “Ngài nên lánh khỏi Việt Nam trong một thời gian, và càng sớm càng tốt, nếu không sự hiện diện của Ngài sẽ không còn được bảo đảm” (Nguyễn Antôn. Sđd. Trang 221). Theo ngôn ngữ ngoại giao phải hiểu đây là lệnh trục xuất. Đức Khâm Sứ phải lấy máy bay để rời khỏi Sài Gòn vào hôm sau, 05-6-1976.

Đức Khâm Sứ đi rồi, linh mục phụ tá người Ba Lan yêu cầu linh mục bí thư Trần Ngọc Thụ phải vào ở thường trực trong Toà Khâm Sứ để phụ với ông đối phó với tình hình mới.

Nghe biết tin này, từ Vatican, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh Jean Villot gửi cho Bộ Trưởng Ngoại Giao Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hoà MNVN một bức thư nói: “… rất đau lòng khi hay tin… và sẵn sàng mở những cuộc tiếp xúc cần thiết…” (Nguyễn Antôn. Sđd. Trang 222).

Sau khi Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre rời Việt Nam, ngài được bổ nhiệm làm khâm sứ Toà Thánh ở Uganda, rồi ở nhiều nước Bắc Âu. Nhiệm sở cuối cùng của Ngài là ở Hoà Lan. Đức Khâm Sứ Henri Lemaitre nghỉ hưu năm 1997 và qua đời năm 2003.

Đức Khâm Sứ đi rồi thì ít lâu sau đến lượt vị linh mục phụ tá người Ba Lan. Chúng tôi không ghi nhận được thêm tin tức gì về vị linh mục phụ tá Đức Khâm Sứ, kể từ khi ông bị trục xuất khỏi Sài Gòn.

Người chủ Toà Khâm Sứ bị trục xuất. Vị linh mục phụ tá người Ba Lan cũng đã phải ra đi. Toà Khâm Sứ chỉ còn là cái xác nhà. Cha bí thư Trần Ngọc Thụ có thể trụ lại được không? Ra khỏi Toà Khâm Sứ, Cha Thụ có thể đi đâu? Dù ở đâu, Cha có được yên thân không để làm việc mục vụ?

Một sự thật sau này mới biết là Đức Khâm Sứ đã tiên liệu xin quốc tịch Vatican cho Cha Thụ từ trước, để hòng khi hữu sự. Quả đúng như vậy. Cha Thụ có quốc tịch Vatican nhưng Cha giấu mọi người. Cha vốn nổi tiếng kín đáo, không bao giờ tiết lộ những chuyện không cần tiết lộ. Nhưng mà giờ đây, việc phải đến đã đến. Đã đến lúc Cha phải quyết định đi hay ở. Cha không giấu kín được nữa. Dù còn vấn vương, không muốn ra đi thoát thân một mình, nhưng Cha phải tìm ra đáp số hợp tình hợp lí nhất cho việc ở hay đi.

Các đấng các bậc thân quen nói Cha nên ra đi. Bà con và tất cả mọi người thương ông, muốn ông được an toàn cho nên đã giục giã ông nên đi.

Cuối cùng, Cha Thụ quyết định ra đi.

Tại phi trường Tân Sơn Nhất, trước khi lên máy bay, đột nhiên có một viên chức thuộc Bộ Ngoại Giao của chính quyền Cộng Sản tới nói: “Chúc linh mục thượng lộ bình an. Sau này, nếu khi nào linh mục muốn trở về thì cứ cho chúng tôi biết!”

Đâu ngờ, đây là lần ra đi không hẹn ngày về của Cha Thụ.

Đúng là “nói dối như Vẹm!”, sau này, ở Roma, nhiều lần Cha Thụ xin visa tại Toà Đại Sứ CSVN để trở về thăm Việt Nam, thăm cố hương Phát Diệm, thăm mộ phần cha mẹ ở họ Đông Hoà, xứ Văn Hải, nhưng chưa bao giờ CSVN cấp giấy cho Cha.

Bù lại, vì ra đi nên sau này Cha Thụ mới có cơ hội làm nhiều việc quan trọng hơn cho GHCG hoàn vũ và cho GHCGVN.

*Trần Vinh

Ghi chú:

(1) Trong cùng thời gian này, nhóm “Công Giáo Tiến Bộ” phát động song hành 2 cuộc đấu tranh nhắm vào 2 mục tiêu: một là trục xuất Đức Khâm Sứ; hai là buộc Đức TGM Phanxicô Nguyễn Văn Thuận phải từ chức Phó Tổng Giám Mục Sài Gòn (do sắc phong của Toà Thánh ngày 25-4-1975). Nhiều sách vở đã kể về vụ Đức TGM Nguyễn Văn Thuận bởi vì Ngài quá nổi tiếng. Giáo Hội đang xúc tiến việc tuyên thánh cho Ngài. Ở đây, chúng tôi chỉ tường thuật vụ Đức Khâm Sứ, bởi vì chủ đề loạt chuyện của chúng tôi trong sách này là LM Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, bí thư Toà Khâm Sứ. Cha Thụ cũng là chứng nhân của các vụ việc xẩy ra liên quan tới Đức Khâm Sứ.

(2) Về cuối đời, LM Thanh Lãng đã viết di chúc, khiêm nhường ăn năn sám hối, xin Chúa và Giáo Hội “tha tội”. LM Thanh Lãng cũng “công khai sám hối xin lỗi Đức Cha Nguyễn Văn Thuận, … anh em linh mục và …toàn thể dân Chúa”.

GS. Nguyễn Văn Lục, em ruột GS. Nguyễn Văn Trung, trong bài Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận Nguyên Nhân 13 Năm Lưu Đầy Khổ Nhục, đã công bố một phần bản di chúc 13 trang của LM. Thanh Lãng trao cho GS. Nguyễn Văn Trung, nguyên văn như sau:

“Tôi xin công khai sám hối với Chúa và Hội thánh Toàn cầu và Việt Nam. Lạy Chúa xin tha thứ cho con mọi lầm lẫn và ban cho con lòng tin, lòng trông cậy và ơn tha thứ.

Tôi xin công khai sám hối xin lỗi Đức Cha Nguyễn Văn Thuận, xin Chúa giữ gìn và trả công cho Đức Cha.

Tôi xin công khai sám hối xin lỗi tất cả và tình anh em linh mục mà tôi vô tình hay cố ý, làm mất lòng.

Tôi xin công khai và xin lỗi toàn thể dân Chúa mà tôi hối tiếc là chưa được phục vụ trong Mục vụ.

Tôi xin mọi người tha tội cho tôi để Hội Thánh và Chúa tha tội cho tôi”.

Ngày 28-11-1988, Đinh Xuân Nguyên, Thanh Lãng”. (DCVOnline.net)

(Trích trong sách Đức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ sẽ phát hành cuối năm 2017.
Chủ biên: Đức Ông Phanxicô Phạm Văn Phương. Biên tập: Trần Vinh)


Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#7397 Posted : Sunday, April 23, 2017 10:04:39 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,407

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)
Biết gì về ông Giám Đốc Thể Thao Mike Roth
của đại học Gonzaga?


Thao Trường

March 30, 2017

UserPostedImage


Ông Mike Roth, Giám đốc thể thao đại học Gonzaga.
(Hình: Google.com/images)


“Thú thật, ít người biết tôi là ai,” ông Giám Đốc Đặc Trách Thể Thao Mike Roth của đại học Gonzaga vừa cười vừa nói. “Mọi người đều thuộc tên ông huấn luyện viên, biết từng chi tiết về những cầu thủ của đội bóng rổ đại diện cho trường, nhưng chẳng mấy ai biết tôi là ai.” Có thể, ôn nói tiếp “họ biết tôi tên Mike, nhưng không biết tôi họ gì, chỉ nghe thấy mọi người gọi tôi là Mike thì họ cũng gọi như thế.” Ông kể lại có lần nói chuyện với ông huấn luyện viên của một trường bạn, “ông ta cứ gọi tôi là ông giám đốc hoặc gọi tôi là ngài, tôi mới bảo ông ta rằng ông bạn gọi tôi là Mike cho thân mật đi.” Nghe vậy, “ông huấn luyện viên trường bạn thật thà hỏi: anh Mike à, thế anh họ gì?”

UserPostedImage

Huấn luyện viên Mark Few của đội bóng đại học Gonzaga Bulldogs trong cuộc họp báo
về các trận bán kết 2017 NCAA Men’s Basketball Final Four diễn ra tại
University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona
ngày 30 Tháng Ba, 2017. (Hình: Getty Images)


Tên ông là Mike Roth, người giữ vai trò điều hành thể thao cho đại học Gonzaga trong 20 năm qua, góp phần giúp đội bóng 19 năm liền vào chung kết Giải Bóng Rổ Đại Học NCAA, nhưng “mãi tới năm nay chúng tôi mới có mặt ở Final Four.” Vẫn theo lời ông Roth, “hồi đầu tôi còn ngồi ở hàng ghế dành riêng cho đội để xem cầu thủ tranh tài, nhưng sau này tôi đứng ở trong đường dẫn vào phòng thay áo.” Lý do: “Tôi thấy các trận banh ngày càng sôi nổi, ngồi trong sân xem thấy căng thẳng quá, thà đứng ở một chỗ chẳng ai để ý tới để hò hét thích hơn, có la to tới đâu cũng chẳng ai thèm để ý tới.”

UserPostedImage

Prezemek Karnowski số 24 của Gonzaga Bulldogs nhảy lên cản phá banh
thảy vào rổ của đối thủ đội Xavier Musketeers trong trận đấu của 2017
NCAA Men’s Basketball Tournament West Regional diễn ra tại SAP Center,
San Jose, California ngày 25 Tháng Ba, 2017.
(Hình: Getty Images)


Ông giám đốc “thích đứng một góc để hò hét” đó chính là người đã xây dựng đội ngũ thể thao cho đại học Gonzaga, nổi bật nhất là quyết định chọn ông Mark Few làm huấn luyện viên cho đội bóng rổ, đồng thời cũng là người thực hiện kế hoạch xây sân vận động trị giá $26 triệu cho trường. Khi được hỏi về những thành tích nổi bật này, ông lắc đầu trả lời: “Với tôi, thành công nhất chính là chuyện bắt tất cả các cầu thủ phải tuân theo đúng luật lệ do NCCA đặt ra, kế đến là khuyến khích họ học hành để có mảnh bằng kiếm sống khi ra trường.” Ông bảo thêm “hàng năm nước Mỹ có cả ngàn cầu thủ tốt nghiệp, chỉ có vài chục người may mắn trở thành cầu thủ nhà nghề, số còn lại phải đi tìm việc làm như những người khác. Thời buổi này kinh tế vẫn còn khó khăn, nếu rời trường mà không có mảnh bằng đại học trong tay, anh em cầu thủ rất khó kiếm được việc.”

Nhưng trong tuần này, “mọi chú ý của tôi cũng như của toàn đội được dành cho Final Four,” ông Mike Roth nói thêm, “chính tôi cũng không ngờ vào đến bán kết lại khó đến thế,” nhắc lại “19 năm liên tiếp dự tranh vô địch, năm ngoái vào tới tứ kết, có 2 cầu thủ được NBA chọn mà vẫn không thể đi xa hơn. Đây là năm đầu tiên chúng tôi thấy mình đã đi gần tới đích,” ý muốn nói chỉ cần thắng trận gặp South Carolina vào chiều Thứ Bảy sẽ vào được chung kết, và chỉ cần thắng trận diễn ra tối Thứ Hai tuần tới là Gozaga sẽ có chiếc cúp vô địch.

UserPostedImage

Nigel Williams-Goss số 5 của Ganzaga Bulldogs nhảy lên truy cản J.P. Macura số 55 của Xavier Musketeers
trong trận đấu giải 2017 NCAA Men’s Basketball Tournament West Regional diễn ra
tại SAP Center, San Jose, California ngày 25 Tháng Ba, 2017.
(Hình: Getty Images)


“Công lớn nhất” theo ông Roth, “vẫn là công của ông huấn luyện viên Mark Few, đặc biệt năm nào cũng có những trường lớn hơn chúng tôi sẵn sàng trả lương cao hơn nhưng ông ta vẫn nhất định ở lại để xây dựng một đội bóng rổ tiêu biểu cho nền bóng rổ đại học.” Ông Roth kể “mỗi lần nghe tin có trường khác bỏ tiền mời Mark Few, tôi lại gặp ông ta, nài nỉ xin ông ở lại. Tôi thường bảo với ông Few rằng đội bóng mỗi trường được đánh giá khác nhau, nhưng ngay những nhà bình luận khó tính nhất cũng phải nhìn nhận Gozaga là một trường rất nhỏ nhưng đội bóng rổ của trường đúng là đội bóng tiêu biểu cho nền bóng rổ đại học của nước Mỹ, tại sao không ở lại, tiếp tục cùng mọi người giúp cho trường nổi tiếng hơn.” Kết quả: “May quá, lần nào tôi cũng thuyết phục được ông ta ở lại.”

UserPostedImage

Các đấu thủ đội Gonzaga Bulldogs vui mừng sau khi đánh bại Xavier Musketeers trong trận đấu
giải 2017 NCAA Men’s Basketball Tournament West Regional diễn ra tại SAP Center,
San Jose, California ngày 25 Tháng Ba, 2017. (Hình: Getty Images)


Thành công về mặt thể thao do đội bóng rổ đem lại “giúp tôi giải quyết rất nhiều chuyện cho trường,” đặc biệt “dễ dàng xin tài trợ hơn, không còn phải năn nỉ đến gẫy lưỡi như lúc đầu.” Thành công này còn được thể hiện bằng nhiều cách: “20 năm trước đây chúng tôi không biết làm sao thu hút được sinh viên ghi tên theo học, năm nay trường đón nhận 7,500 sinh viên, phải xây thêm lớp học, ký túc xá” và riêng với đội bóng rổ “chúng tôi có tiền thuê hẳn một chiếc máy bay chở đội banh, không còn cảnh cầu thủ phải ra phi trường đứng xếp hàng như trước nữa.”

HUẤN LUYỆN VIÊN FINAL FOUR 2017 LÃNH BAO NHIÊU TIỀN?

Trong số 4 huấn luyện viên của Final Four năm nay, ông Mark Few lãnh lương thấp nhất: $1.64 triệu/năm, và không có tiền thưởng (bonus), kể cả trường hợp đội Gonzaga đoạt cúp vô địch.

Tiền lương và bonus của 3 ông huấn luyện viên còn lại như sau:

1-Oregon: ông Dana Altman lãnh $2.65 triệu tiền lương, cộng với $575,000 tiền thưởng nếu đội thắng vô địch. Ngoài ra giao kèo còn quy định mỗi năm, trường phải trả $25,000 tiền máy bay, khách sạn, ăn uống v.v… cho bạn bè, thân nhân ông đi xem những trận đội bóng tranh tài, chưa kể phải trả mọi chi phí di chuyển, khách sạn, ăn uống& cho vợ và 4 người con của ông. Một chi tiết khác: mỗi trận, ông đương nhiên được 12 vé.

2-South Carolina: ông Frank Martin lãnh $2.45 triệu tiền lương, cộng với $735,000 tiền thưởng nếu đội thắng vô địch, và $580,000 tiền thưởng nếu ông không rời đội trước ngày 25 Tháng Tư năm nay. Ngoài ra, trường phải trả tiền nhà, điện nước, tiền xe và tiền thuê nhân viên bảo vệ cho ông huấn luyện viên.

3-North Carolia: ông Roy Williams lãnh $2.08 triệu tiền lương, cộng với $750,000 tiền thưởng vì đội vào tới Final Four. Nếu thắng vô địch NCAA, ông sẽ được thưởng thêm $250,000 nữa.

Edited by user Sunday, April 23, 2017 10:10:31 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#7398 Posted : Sunday, April 23, 2017 11:08:22 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,407

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)
Lực sĩ xấu xĩ


By Trần Trí Dũng -

March 27, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Tuy sắc vóc không phải là điều kiện tiên quyết trong thể thao so với các nghề nghiệp khác như màn bạc, sân khấu, ca nhạc…, nhưng có chiều hướng ngày càng phổ biến những năm gần đây khi giới lực sĩ dễ thu hút tài trợ quảng cáo với vẻ ngoài bắt mắt hay phong cách cởi mở, thậm chí cả thử tài làm người mẫu thời trang, nhất là giới nữ lực sĩ.

UserPostedImage

Kimbo Slice. Ảnh Pinterest


Nhưng cũng không hiếm khi nhan sắc khiêm tốn vẫn có thể là cơ hội quảng bá đánh bóng tên tuổi như đang thấy với Brent Burns, đấu thủ phòng ngự của đội khúc côn cầu nhà nghề NHL San Jose Sharks. Khán giả vào sân xem đội này hiện được tặng hàm răng giả “Brent Burns Grill”. Sau đây là vài lực sĩ thuộc hàng dị tướng bậc nhất trên làng thể thao thế giới xưa nay.

UserPostedImage


Hàm răng kiểu “Brent Burns” đội khúc côn cầu NHL San Jose Sharks đang tặng khán giả nhà.
Ảnh The Mercury News


Mike Ricci

Trong giải khúc côn cầu trên băng nhà nghề National Hockey League, Brent Burns không phải là biệt lệ. Các đấu thủ khúc côn cầu mất… hết ráo dàn răng cửa là chuyện thường, trong đó có Mike Ricci. Mặc dù bị chê là xí trai chưa từng thấy, Ricci lại có một đời chơi NHL nhà nghề rất đẹp, kéo dài gần 2 thập niên, phần lớn với 2 đội San Jose Sharks và Colorado Avalanche, trong đó từng vô địch quốc gia năm 1996 với đội Avalanche. Có một chuyện vui bán chánh thức, chưa hề được kiểm chứng, song đã thành một loại “giai thoại” NHL. Lần kia, một nữ phóng viên xinh như mộng tới phỏng vấn Mike Ricci nhưng chỉ đúng 3 giây liền tắt máy vì… xin lỗi… anh xấu chịu hổng nổi.

UserPostedImage

Mike Ricci. Ảnh blogger Pat is Crazy


Leon Spinks

Trong trò chơi đấm bốc với các võ sĩ thay phiên đấm vô mặt nhau như máy thì dung nhan khó toàn vẹn. Tay đấm Leon Spinks lúc chưa tròn 30 tuổi đã móm như lão cụ U-100 vì mất gần hết hàm răng để đổi lấy vinh quang huy chương vàng Thế Vận Hội, cựu vô địch quyền anh hạng siêu nặng, và là 1 trong 5 đấu thủ từng đánh bại võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali.

UserPostedImage

Leon Spinks. Ảnh Sports Illustrated


Ezequiel Astacio

Ðấu thủ Astacio xuất hiện trong làng banh chày nhà nghề Hoa Kỳ Major League Baseball chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2003-07 nhưng cũng kịp để lại gương mặt khó quên cho nhiều khán giả. Câu nói cửa miệng “Everything is bigger in Texas” cũng đúng luôn cho Ezequiel Astacio người từng đánh banh chày cho đội Houston Astros và bị gán cho “danh hiệu” có khuôn mặt… bự nhất và dị tướng nhất trong làng banh chày MLB xưa nay.

UserPostedImage

Ezequiel Astacio. Ảnh Freedom Cardboard


Marshawn Lynch

Từ giã nghiệp đánh banh bầu dục nhà nghề National Football League với nhiều ưu điểm hơn người: 2 lần ôm banh chạy xa nhất NFL (2013, 2014), 5 lần đi đánh Pro Bowl (2008, 2011, 2012, 2013, 2014), lẫn vô địch Super Bowl (2014), Marshawn Lynch là cầu thủ trung phong Runningback khét tiếng khiến các hàng phòng thủ nể sợ. Nhược điểm của Lynch lại là nhan sắc quá khiêm tốn, cũng may là nhan sắc đó thường bị che khuất sau chiếc mặt nạ trên nón an toàn.

UserPostedImage

Marshawn Lynch. Ảnh www.keyword-suggestions.com


Kimbo Slice

Cựu võ sĩ quyền anh lẫn võ đài tự do Ultimate Fighting Championship, và cả đóng phim khi các đạo diễn Hollywood cần người đóng vai ông xấu xí. Kimbo Slice khét tiếng đánh võ “tề thiên” không theo bài bản nào, thường đánh đo ván đối phương, hoặc bị đối phương hạ đo ván, một cách mau lẹ, và cũng qua đời chóng vánh vì trụy tim/gan ở tuổi 42.

Joakim Noah

Anh chàng cao lỏng khỏng (6 ft 11 in hay 2m11) thuộc giải banh rổ nhà nghề National Basketball Association với đội New York Knicks còn hay thích khoe điệu nhún nhảy cà kheo kỳ cục chưa từng thấy, thích đeo nơ hường và thả tóc rong không gội cả tuần lễ.

UserPostedImage

Joakim Noah. Ảnh youtube


Dennis Rodman

Làng banh rổ NBA trước đây còn có “bad boy” Dennis Rodman rất hiếm khi xuất hiện với diện mạo bình thường. Nhưng dù có nhuộm đầu đa sắc, hay gắn đủ loại vòng khoen, hoặc hình xăm lạ lùng, hoặc phục trang như phụ nữ, vẫn khó che cái xấu ma chê quỷ hờn. Tay ném banh đệ nhất lập dị còn có hỗn danh là “The Worm” và từng khoe là bầu bạn với lãnh tụ xứ thiên đường Bắc Hàn Kim Jong-Un.

UserPostedImage

Dennis Rodman. Ảnh Pinterest


German ‘Mono” Burgos

Khán giả đá banh Argentina đặt biệt hiệu là “Mono” có nghĩa là “con khỉ” một phần cũng vì đầu tóc… muôn phương của anh này. Trên sân cỏ thì “con khỉ” German Burgos là một tay thủ thành cừ khôi, từng 35 lần trấn giữ khung thành đội banh quốc gia Argentina, làm dự bị 2 kỳ World Cup 1998 và 2002.

UserPostedImage

German “Mono” Burgos. Ảnh lainspiracionentrepalabras.blogspot.com


Franck Ribery

Trên mặt Ribery có 2 vết sẹo to đùng hậu quả của một tai nạn từ thời bé xíu. Khuyết điểm này không ngăn cản Franck Ribery trở nên một trong những cầu thủ chạy cánh giỏi nhất thế giới trong thế hệ hiện tại (trong màu áo Bayern Munich và đội banh Pháp Quốc), chuyên gia chuyền banh hoặc kiến tạo cơ hội cho đồng đội tung lưới đối phương.

UserPostedImage

Frank Ribery. Ảnh www.keyword-suggestions.com


Ronaldinho

Ngay cả mái tóc dài phất phới cũng không che nổi chiếc “bàn nạo” quá khổ trên mặt. Bù lại, Ronaldinho được khen tặng có phong cách đá banh hoàn mỹ, khác hẳn với diện mạo khiêm nhường của anh, cũng như phong cách rất… Brazil, luôn toe toét cười rất thoải mái vui tươi trong suốt 17 năm đá banh nhà nghề làm mê mẩn khán giả 5 châu trong màu áo Brazil cũng như Barcelona hay AC Milan.

UserPostedImage

Ronaldinho. Ảnh Quotes


TTD

Edited by user Sunday, April 23, 2017 11:37:31 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#7399 Posted : Sunday, April 23, 2017 7:22:47 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,531

Thanks: 632 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)
Những vong linh tù cải tạo trại Ba Sao


Ba Sao, nhà tù lớn ở Nam Hà, miền Bắc Việt Nam, nơi sau 30 tháng Tư 1975 nhiều sĩ quan và công chức miền Nam, mà chế độ mới gọi là tù cải tạo, đã qua đời trong những ngày tháng kham khổ nhọc nhằn nơi đâ
April 22, 2017

Thanh Trúc, phóng viên RFA

UserPostedImage

Tấm bia thờ 626 tù cải tạo miền Nam chết ở Ba Sao, Hà Nam.
Photo by Pham Thanh Nghiên


Ba Sao, nhà tù lớn ở Nam Hà, miền Bắc Việt Nam, nơi sau 30 tháng Tư 1975 nhiều sĩ quan và công chức miền Nam, mà chế độ mới gọi là tù cải tạo, đã qua đời trong những ngày tháng kham khổ nhọc nhằn nơi đây.

Một cựu tù chính trị Việt Nam hiện sống tại Pháp, đã nhắn với cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên:

Có một tấm bia thờ những người tù đã chết ở trại Ba Sao, Nam Hà. Nghe nói tấm bia được đặt trong một ngôi chùa ở miền Bắc. Ngoài tấm bia ra còn có một am thờ những người tù này, được dựng ngay khu đất thuộc trại giam. Người làm tấm bia này là một cựu giám thị nhà tù Ba Sao. Em cố gắng đi tìm các anh ấy nhé.

Chính lời nhắn tha thiết “đi tìm các anh ấy nhé” đã thôi thúc cô Phạm Thanh Nghiên lên đường, tìm kiếm, nhìn thấy rồi trở về với cảm xúc thể hiện qua bài Ba Sao Chi Mộ:

Thực ra thì tôi có thông tin này từ mùa hè năm ngoái khi tôi chưa hết án quản chế. Nhưng vì tôi cần tìm hiểu thêm và sau đó hết án tù nhà, đi lại dễ dàng hơn là tôi đi để tìm hiểu sự thực về thông tin mà người anh đồng tù đã cung cấp cho tôi.

Và thực ra bước đường tìm kiếm cũng không quá là vất vả, tôi cũng đi một vài ngày. Đến bây giờ phải cám ơn Chúa cám ơn Phật vì có lẽ tôi là người may mắn để mà tìm đến địa chỉ ngôi chùa không chính xác. Tôi phải xin lỗi là những thông tin cụ thể hơn thì tôi không thể chia sẻ được vì lý do tế nhị cũng như an toàn an ninh cho những người cung cấp tin cho tôi. Điều này tôi cũng đã viết trong phần một của bài Ba Sao Chi Mộ, ngay cả tên của các nhân vật họ cũng yêu cầu tôi phải thay đổi. Họ sợ đến mức độ như thế nhưng trong sự sợ hãi đó thì họ cũng cứ cho mình thông tin, đấy là điều tôi cho rằng rất là đáng quí.

Một điều nữa là ngay như giới tính của viên giám thị cũng như tên chùa và tấm bia thì tôi cũng nói một cách chung chung thôi. Ngay cả điều này cũng để cho thấy mức độ tế nhị, thậm chí là nghiêm trọng, mà một vài người đánh giá rằng đây là chuyện bí mật. Nhưng những thông tin mà tôi đưa ra trong bài Ba Sao Chi Mộ là có thật.

Và cũng thật khó để có thể diễn tả hết tâm trạng, cô Phạm Thanh Nghiên kể tiếp, khi được chỉ cho thấy một tấm bia khiêm nhường tại một góc khuất trong căn phòng linh của nhà chùa:

Họ sợ đến mức độ như thế nhưng trong sự sợ hãi đó thì họ cũng cứ cho mình thông tin, đấy là điều tôi cho rằng rất là đáng quí.
– Phạm Thanh Nghiên

Khi bước chân vào nhà linh tôi cũng không tránh được cái cảm giác hơi rờn rợn hơi sợ hãi một chút. Ban đầu thì rất khó tìm vì không có hình ảnh. Trong hình dung của tôi chắc tấm bia rất lớn, tôi cứ tìm kiếm tấm bia như trong trí tưởng tượng của mình thôi, nhưng khi vị sư tìm thấy và chỉ cho tôi, khi tôi ngước mắt lên nhìn thì lập tức hai hàng nước mắt của tôi ứa ra. Một tấm bia không có tên, chỉ có giòng chữ 626 người đã tử vong tại Ba Sao giai đoạn 1975-1988. Phải nói một cảm giác như mình vừa tìm thấy một điều gì rất là thiêng liêng. Như tôi nói trong bài viết, đó là những người tôi khẳng định tất cả đều là quân nhân cán chính từng phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa chứ không dính dáng gì đến những người cộng sản hay những người dân thường cả.

Tôi cảm tưởng như có một mối giao cảm, một mối dây liên hệ nào đó mang tính tâm linh giữa tôi, một con nhóc sinh sau năm ’75, với những người đã bảo vệ một chế độ mình đã từng hiểu lầm rằng đó là một chế độ xấu xa, chế độ gọi là ngụy. Tôi cảm nhận được sự thiêng liêng và sự ấm áp, nói thật tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác như thế nên diễn tả bằng lời cũng rất là khó.

Lòng tốt vẫn còn…

Bằng những ngón tay run rẩy lập cập vì xúc động, cô Phạm Thanh Nghiên đã chụp được hình ảnh tấm bia rồi cất giữ nó như một bảo vật. Với cô, chuyện càng khó tin hơn nữa khi biết một trùm cai tù, tức quản giáo hoặc giám thị trại giam Ba Sao, Nam Hà, đã dựng tấm bia và một am thờ những người của bên kia chiến tuyến.

UserPostedImage


Những bình tro cốt của 14 tù cải tạo mang từ Ba Sao về một nhà thờ ở Sài Gòn. Hình do VAF cung cấp. Những bình tro cốt của 14 tù cải tạo mang từ Ba Sao về một nhà thờ ở Sài Gòn. Hình do VAF cung cấp.

Theo lời vị trụ trì thuật lại với cô Phạm Thanh Nghiên, cách đây vài năm có một Phật tử đưa một cựu giám thị trại tù Ba Sao đến chùa. Người giám thị này trao cho sư một danh sách gồm 626 người tù đã chết trong trại Ba Sao từ 1975 cho đến 1988, ngỏ ý muốn làm một tấm bia đặt trong chùa để 626 vong linh này được hương khói tử tế.

Đây không phải ngôi chùa đầu tiên mà họ đến gõ cửa xin đặt bia. Trước đó, các chùa trước đều tìm cách thoái thác vì sợ. Nỗi sợ của những người tu hành là nếu giữ một danh sách toàn “sĩ quan ngụy” và công khai đặt tấm bia thì e chùa sẽ bị lắm phiền phức.

Được hỏi có cách nào liên lạc với người Phật tử và viên cựu giám thị trại giam Ba Sao, vị sư trả lời là rất khó vì sau khi làm xong tấm bia thì người quản giáo không bao giờ trở lại chùa, ngay cả người đưa viên giám thị đến cũng vắng bóng.

Về cái am thờ 626 người đã chết, vị sư cho cô Phạm Thanh Nghiên biết có nghe nói là nằm trong một khu đất thuộc trại giam Ba Sao nhưng chưa bao giờ đến thăm.

Chỉ người giám thị hoặc người Phật tử mới biết chỗ mà đưa tới, khẳng định của sư khiến cô Phạm Thanh Nghiên hiểu ra sự mịt mù của vấn đề. Cô vẫn gắng xin được xem qua danh sách 626 người tù đã chết nhưng sư nói rằng người trông coi sổ sách đi vắng nên hẹn cô hôm khác trở lại:

Lần khác tôi đến chùa thì sư đi vắng, tôi gọi điện thì thầy nhận ra giọng tôi ngay, thầy thông báo rằng rất tiếc vì chùa đã hóa đã đốt đi trong dịp rằm tháng Bảy lễ Vu Lan vì nghĩ rằng để cũng chẳng làm gì cả.

Vị sư báo tin xong thì vội vàng gác máy, để lại một Thanh Nghiên với cảm giác hụt hẫng cùng cực:

Tôi nghĩ rằng dù như thế nào thì vẫn có phần trăm nào đó của sự hướng thiện trong con người của người cai tù này. Mặc dù cái xã hội cái ác được lên ngôi thì cái thiện vẫn cứ nẩy mầm.
– Phạm Thanh Nghiên

Tôi thấy mọi sự trước mắt mình như tối sầm lại bởi vì tôi đã rất là mong chờ đến ngày hẹn để đến lấy danh sách. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thất vọng kinh khủng khi đã không hoàn thành cái mục tiêu, cái nhiệm vụ mà mình đặt ra cho chính mình. Đối với họ thì để chẳng làm gì cả nhưng đối với chúng ta thì nó là vô giá. Tôi tin chắc một điều nó sẽ là một bằng chứng lịch sử sau này về những đau thương mà người dân Việt Nam nói chung cũng như những cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa nói riêng bị bách hại. Nói thật là trong phút chốc đó tôi cảm thấy mọi sự trước mắt mình như sụp đổ.

Khi tôi trấn tĩnh lại thì tôi không tin, tôi không tin rằng cái danh sách ấy đã bị đốt đi. Thời gian tới tôi sẽ vẫn cố gắng để có được cái danh sách đó trong khả năng có thể. Nếu như họ cứ khăng khăng thì tôi không làm cách nào được nhưng tôi vẫn cứ hy vọng.

Con số 626 tù cải tạo miền Nam chết vì bệnh tật, đau khổ và đói khát trong trại tập trung Ba Sao ở Nam Hà trên thực tế có thể cao hơn. Cựu quân nhân miền Nam Nguyễn Đạc Thành, năm 1979 từ trại 9 Yên Bái trên biên giới phía Bắc được chuyển xuống trại tù Nam Hà, gọi là Ba Sao:

Trại Ba Sao chia ra nhiều khu, khu A dành cho cấp tướng, cấp bộ trưởng hay tổng trưởng. Khu B dành cho sĩ quan cấp tá, khu C dành cho tù hình sự.

Trại Ba Sao gọi là khó khăn nhất, hắc ám nhất của công an. Nói tới Ba Sao là người miền Bắc đã rất là sợ. Con số 626 có thể còn hơn nữa chứ không ít hơn đâu bởi vì việc quản lý ăn uống rất khó khăn, không được nấu nướng hay là gì cả cho nên anh em kiệt sức rất nhiều, binh hoạn chết chóc đương nhiên xảy ra. Trại này rất lớn, còn có 3 cái nghĩa địa nữa và con số tù chết có lẽ là hơn số 626 đó rất nhiều.

Họ được chôn ở đâu?

Tuy nhiên, vẫn lời ông Nguyễn Đạc Thành, phần đông tù cải tạo không chết trong trại Nam Hà mà chết tại trại Mễ. Trại Mễ nằm trên một khu vực có tên là Cánh Đồng Mễ, chạy từ Nam Định ra Phủ Lý, nơi những tù bị bịnh từ Ba Sao được chuyển ra mà nếu chết thì được chôn tại đây.

UserPostedImage
Danh sách 126 người chết tại trại tập trung Ba Sao.
Hình do VAF cung cấp


Năm 2007, sau khi đã định cư tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Đạc Thành sáng lập VAF Sáng Hội Việt Mỹ, vận động chính giới Hoa Kỳ cũng như giới chức Việt Nam để xin về bốc mộ đồng đội chết trong những trại tập trung như Làng Đá, Ba Sao và những nơi khác.

Tôi đã đến Cánh Đồng Mễ và đã thấy cảnh hoang tàn ở đó rồi. Người ta cắt một phần của cánh đồng nghĩa địa này bán cho một công ty hóa chất.

Năm 2009, con của ông trung tá Cao Kim Chẩn chết tại Nam Hà, em Cao Kim Minh, đã ra ngoài Nam Hà để bốc mộ cha. Số mộ của ba em là 49, em gởi cho tôi cái danh sách 126 tù cải tạo tại Cánh Đồng Mễ này. Sau đó tôi lập tức ra Nam Hà, đi tìm cái nghĩa địa trên Cánh Đồng Mễ này.

Song song đó thì tôi được quen biết với con của đại tá cảnh sát Tôn Thất Dẫn. Chị Trinh con của đại tá Dẫn đã đi ra ngoài trại Nam Hà để xin bốc mộ cha, trại đã chỉ ra cái nghĩa địa ở Cán Đồng Mễ.

Cô ấy ra ngoài nghĩa địa thì mới thấy chính quyền địa phương đã cắt một phần nghĩa địa để bán cho công ty hóa chất. Tại đây cô hỏi thì ban giám đốc công ty hóa chất cho biết họ đã bốc tất cả những ngôi mộ trong phần đất của họ, mỗi một hài cốt bỏ vào trong một cái hũ sành.

Cần biết vì có cả mộ thường dân trong nghĩa địa của Cánh Đồng Mễ nên những cái tiểu sành đựng hài cốt tù cải tạo được đánh dấu riêng và được chôn trong một ngôi mộ chung.

Từ Sài Gòn, chia sẻ với Thanh Trúc về việc liên quan, con gái cố đại tá cảnh sát Tôn Thất Dẫn cho biết trong hai mươi mấy cái tiểu sành chị tìm thấy trên Cánh Đồng Mễ và đưa qua xét nghiệm thì 14 cái được xác nhận là hài cốt tù cải tạo, trong đó một cái là hài cốt thân phụ của chị.

Chị Trinh đã xin phép đưa tất cả 14 hũ hài cốt này về Nam, an vị trong một nhà thờ ở Sài Gòn.

Đó là những chi tiết về quân dân cán chính miền Nam đã nằm xuống tại trại tù Ba Sao ở miền Bắc sau năm 1975. Không ai rõ con số 126 người xấu số ở Ba Sao mà VAF Sáng Hội Việt Mỹ thu thập được có nằm trong danh sách 626 người tù tử vong Ba sao mà cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên mong muốn tìm ra hay không.

Tại sao một giám thị Ba Sao lại tìm đến một ngôi chùa để lập bia thờ 626 vong hồn tù cải tạo chết trong trại, cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên nói rằng điểm duy nhất cô có thể lý giải là:

Không có lý do gì để người giám thị làm như vậy cả, chưa kể tính chất nhạy cảm và nguy hiểm nữa. Lý giải bằng tâm linh thì tôi cho rằng có thể có một biến cố nào khiến vị cai tù này làm được cái việc như thế. Tôi nghĩ rằng dù như thế nào thì vẫn có phần trăm nào đó của sự hướng thiện trong con người của người cai tù này. Mặc dù cái xã hội cái ác được lên ngôi thì cái thiện vẫn cứ nẩy mầm.

Trả lời câu hỏi tương tự, cựu tù chính trị Nguyễn Đạc Thành, giám đốc VAF Sáng Hội Việt Mỹ, từng về Việt Nam bốc mộ và cải táng hơn 500 bộ hài cốt tù cải tạo miền Nam từ Nam ra Bắc, nêu thí dụ hiếm hoi về một cán bộ mà ông dấu tên, một người có lòng mà ông và bạn đồng tù không thể quên khi còn ở trại 9 Yên Bái:

Tôi cảm nhận được sự thiêng liêng và sự ấm áp, nói thật tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác như thế nên diễn tả bằng lời cũng rất là khó.
– Phạm Thanh Nghiên

Trong thời gian ở tù thì rất nhiều quản giáo và nhiều vệ binh rất tàn ác nhưng cũng có một vài vị có lương tâm. Tôi nói thí dụ một cán bộ ở trại 9 đã khóc khi thấy chúng tôi bị giam cầm một cách khắc nghiệt như thế này. Ông đã lén cho chúng tôi đào trộm sắn để ăn để có thể hồi sức lại.

Cái thứ hai nữa là khi mà ông chuyển chúng tôi về trại giam Nam Hà thì ông quay mặt vào tường ông khóc. Tôi nói cái này chắc chắn anh em trong trại 9 không ai phản đối hết, ông đã thương và che chở chúng tôi, chúng tôi đã phục hồi lại được ở trại 9 để về Nam Hà ở tù tiếp.

Theo tôi nghĩ người quản giáo đó đã làm một việc rất nguy hiểm, nếu bị phát giác họ sẽ bị mất việc. Đó là tình cảm của riêng họ đối với anh em tù cải tạo mà thôi, tôi nghĩ là có chứ không phải không có.

Đích xác bao nhiêu người tù cải tạo miền Nam đã bỏ mạng trong trại Ba Sao ở Nam Hà nói riêng là bài toán chưa có đáp số. Chỉ biết thầm lặng cảm ơn những tấm lòng nhân ái từ người quản giáo nào đó ở Ba Sao, của vị sư thầy nào đó ở một ngôi chùa nhỏ ngoài Bắc mà có ngày cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên sẽ đưa quí vị cũng như Thanh Trúc đến như đã hứa.

Xin hãy cùng Thanh Trúc cầu xin mọi điều bình an đến cho những người có trái tim nhân hậu.

Edited by user Sunday, April 23, 2017 7:29:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#7400 Posted : Sunday, April 23, 2017 9:57:17 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,531

Thanks: 632 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Mưa hồng (*)


April 18, 2017

UserPostedImage

(Hình minh họa: Jason Oxenham/Getty Images)


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: Ngoclan@nguoi-viet.com.

***

Âm nhạc bước vào tuổi thơ của chúng ta dường như từ những ngày còn nằm trong nôi nghe tiếng ru à ơi của mẹ hiền. Qua những câu ca dao, điệu hò luyến láy của bà ru cháu ngủ vào những trưa hè. Làn điệu dân ca mượt mà làm dịu cả ánh nắng oi ả hắt từ mái hiên nhà.

Những năm học tiểu học, vào mỗi buổi tối tôi thường ngồi đợi anh mình học bài xong. Anh bắt ghế ngồi kế bên cửa sổ, tay cầm cây sáo trúc. Bản nhạc anh dạo đầu luôn là bài “Lòng Mẹ” của nhạc sĩ Y Vân. Tiếng sáo du dương, giai điệu chập chùng khi trầm, khi bổng như làn khói thuốc mỏng, lãng đãng vươn mình thoát ra khung cửa. Rồi bay vút lên không trung quyện vào ánh trăng vàng đang nép mình trên nhánh cây Dạ lý Hương ngoài song cửa sổ.

Tiếng sáo trúc đã ru tôi vào thế giới mộng mơ, huyễn hoặc, dẫn dắt con bé non 8 tuổi mon men bước vào con đường lên Thiên Thai của nhạc sĩ Văn Cao. Có hoa lá cỏ cây xanh mướt một màu và tôi đã thuộc nằm lòng hai câu mở đầu:

“Tiếng ai hát chiều này vang lừng trên sóng, nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào nguyên…”.

Tôi bắt đầu thích hát từ những năm tháng làm khán giả trung thành của anh mình. Tôi thường ngoan ngoãn ngồi xếp mình vào góc tối nhỏ ngay chân bậc cầu thang bằng gỗ dắt lên phòng anh. Nơi đó đủ để tôi nhìn thấy anh ôm đàn. Mái tóc bồng bềnh của chàng thanh niên trẻ và cơn gió nhẹ đang thổi hồn vào những quyển nhạc tiền chiến nằm cạnh những quyển sach còn tinh tươm mùi vở mới đóng dấu “Trung học Petrusky”.

Anh thích hát nhạc Trịnh Công Sơn, những ca từ giản dị nhưng đầy chất thơ :

“Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau”…

Với giọng hát trầm ấm, anh đưa tôi lang thang xuống phố qua bài nhạc của nhạc sĩ Lê Uyên Phương: “Theo em xuống phố trưa nay bên ngoài nắng đã lên mau..”.

Tôi cũng nhìn thấy hình ảnh hoa vàng bát ngát một góc trời khi anh hát nhạc Phạm Duy, phổ thơ Phạm thiên Thư: “Rằng xưa có gã từ quan. Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau. Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau. Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi…”.

Lên trung học tôi thích đạp xe đi học qua con đường Duy Tân. Nắng sớm mai len lỏi qua tàng cây cao vời vợi. Nắng như reo vui, lung linh, lấp lánh soi rọi những hạt sương mai trong vắt như pha lê ẩn mình trên lá cây, ngọn cỏ. Tôi yêu hai mùa mưa, nắng của Saigon. Yêu màu trắng áo sơ mi trường Petrusky mà anh tôi thường bận khi đàn, hát.

Sáng nay cầm ly cà phê nhìn ra vườn. Nắng hừng sáng một góc vườn. Nắng hiếm hoi sau mùa đông dài lê thê báo hiệu mùa Xuân gần kề. Nắng soi đủ ấm cho lòng rộn ràng, hân hoan ôm đàn dạo lại bài hát xưa mà anh của tôi hay hát.

Anh tuổi Rồng, bay về trời năm 22 tuổi, đem theo giấc mơ dở dang của chàng thư sinh Đại học Văn khoa. Còn tôi ở lại vẫn giữ gìn giùm anh từng cung đàn, nốt nhạc, cống trường Trung học Petrusky, sân Đại học Văn khoa…

Anh Đông ơi “Mưa hồng” vẫn rơi đều trên lối đi ngày tháng cũ đấy thôi.

“Trời ươm nắng cho mây hồng mây qua mau em ươm sầu còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm ….cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.”

* “Mưa hồng” – Trịnh Công Sơn

Nguồn - Viết Cho Nhau
Users browsing this topic
Guest (3), thao ly
387 Pages«<368369370371372>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.