Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

471 Pages«<452453454455456>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#9061 Posted : Wednesday, April 19, 2017 12:11:07 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)
Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Đại Học Huế -
Suy ngẫm về đạo lý ''Ăn quả nhớ kẻ trồng cây''


Nguyễn Văn Nghệ
4/16/2017

UserPostedImage


KỶ NIỆM 60 NĂM (1957-2017) THÀNH LẬP VIỆN ĐẠI HỌC HUẾ -
LẠI SUY NGẪM VỀ ĐẠO LÝ “ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY”


- “ 55 năm theo dòng lịch sử (1957-2012)”

Cách nay hơn năm năm vào ngày 11/02/2012 tôi có nhận của Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Huế một Thư Ngỏ. Trong thư có viết: “ Ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2012, cùng với trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Khoa Lịch sử sẽ tổ chức kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành/Khoa (1957-2012).

Đây là dịp để các thế hệ thầy cô giáo, sinh viên, học viên Cao học, Nghiên cứu sinh đã từng làm việc, học tập về lại mái trường thân yêu gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm, chia sẻ những tình cảm, thành công trong cuộc sống của mình và được nghe, được thấy sự thay đổi, trưởng thành của cán bộ, sinh viên hiện đang làm việc, học tập tại Khoa Lịch sử hôm nay

Do bận công việc gia đình nên tôi không thể đến Huế tham dự được. Và sau đó vào ngày 11/05/2012 tôi nhận được hai cuốn sách từ Khoa Lịch sử “Kính biếu” gởi vào, trong đó có cuốn “ 55 năm theo dòng lịch sử (1957-2012)” của nhà xuất bản Thuận Hóa do Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Huế làm chủ biên.Cuốn sách dày 300 trang nhưng chỉ dành 3 trang nói về giai đoạn hình thành cho đến năm 1975. Sau khi đọc xong cuốn sách này, vào lúc 12h51’ ngày 16/05/2012 tôi đã gởi E-mail đến Khoa Lịch sử có nội dung như sau:

“ Kính gởi quý thầy cô Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Huế.

Em đã đọc xong hai cuốn sách mà Khoa đã gởi biếu. Riêng cuốn “55 năm theo dòng lịch sử(1957-2012)” cho em biết thêm nhiều tư liệu mà em chưa bao giờ biết. Nhưng khi đọc xong cuốn sách này em có chút buồn “theo dòng lịch sử”. Bởi vì “55 năm theo dòng lịch sử” chỉ nhắc đến cái ngọn mà quên mất đi cái gốc. Để “ôn cố tri tân” em giở cuốn “Bên giòng lịch sử” của linh mục Cao Văn Luận đọc từ trang 277- 301 để giải tỏa nỗi buồn. Xin quý thầy cô tha thứ cho đứa học trò cũ ăn nói bộc trực này.

Chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe!”.

- “ 60 năm theo dòng lịch sử (1957-2017)”

Năm 2017 Viện Đại học Huế kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Đại học, nhưng mỗi trường lại tổ chức vào ngày khác nhau: Trường Đại học Sư phạm Huế ngày 19/03/2017; Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế ngày 24/03/2017; trường Đại học Y Huế tổ chức lễ chính vào ngày 22 /04/2017… Trong Thư Ngỏ kính gửi : Các thế hệ thầy cô, cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế có ghi: “Những thành quả đạt được hôm nay ngoài sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân,tổ chức trong và ngoài nước, là công lao đóng góp to lớn của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ và sinh viên của Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế hiện đang ở trong nước, ngoài nước và kể cả những người đã vĩnh viễn không còn nữa”

Lần kỷ niệm này, tôi đã đến tham dự và đã được Khoa Lịch sử Trường Đại Học Khoa học Huế kính biếu một số sách, trong đó có cuốn “60 năm theo dòng lịch sử (1957-2017)”. Cuốn sách dày 219 trang. Nội dung cũng chỉ nhắc đến phần “ngọn” còn phần “gốc” chỉ nhắc sơ sài.

Nếu hai cuốn “55 năm theo dòng lịch sử( 1957-2012)” và “ 60 năm theo dòng lịch sử (1957-2017)” do Khoa Văn hoặc một Khoa nào khác biên soạn thì tôi sẽ không buồn “theo dòng lịch sử”. Đằng này lại do Khoa Lịch sử biên soạn nên tôi mới buồn “theo dòng lịch sử”. Hai nhân vật quan trọng trong việc thành lập Viện Đại học Huế là Tổng thống Ngô Đình Diệm và linh mục Cao Văn Luận nhưng không hề được nhắc đến tên.

- Bên giòng lịch sử(19480- 1965): Ông Diệm và văn hóa giáo dục.

Thế hệ trẻ trong nước chắc có nhiều người chưa bao giờ nghe, thấy và đọc cuốn “Bên giòng lịch sử” của linh mục Cao Văn Luận. Có đọc qua mới thấy công lao của Tổng thống Ngô Đình Diệm và linh mục Cao Văn Luận trong buổi bình minh của việc thành lập Viện Đại học Huế.

Theo linh mục Cao Văn Luận vào ngày mùng 3 Tết năm Đinh Dậu (1957) tại nhà từ đường của Tổng thống Ngô Đình Diệm ở Huế, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã nói với linh mục Cao Văn Luận: “ Này cha, tôi thấy cần phải thành lập tại Huế một viện Đại học lớn, vì hai lý do chính. Thứ nhất là Huế từ trước đã là một trung tâm văn hóa của nước ta. Ở Huế đã có những truyền thống văn hóa sâu đậm, có những cơ sở văn hóa lâu đời, như trường Quốc tử giám, các cuộc thi cử Hán học. Dân miền Trung lại hiếu học mà nghèo, có bao nhiêu thanh niên ưu tú muốn lên Đại học mà không thể vào Sài Gòn học tiếp. Thứ hai là hiện nay dân chúng xôn xao đồn đại rằng chính phủ một ngày nào đó có thể bỏ Huế, vì hiện nay Huế không quan trọng lắm về phương diên chính trị, kinh tế. Vậy lập Viện Đại học Huế là chứng minh cách cụ thể với dân chúng, với quốc tế cũng như với bên kia rằng chính phủ nhất định bảo vệ Huế. Huế chỉ cách vĩ tuyến 17 khoảng 100 cây số, lập ở đây một Đại học lớn chẳng khác nào thách đố với bọn cộng sản. Nếu bây giờ tôi quyết định lập Đại học Huế, cha có bằng lòng giúp tôi không?” Linh mục Cao Văn Luận đã trả lời: “Thưa cụ, nếu tôi có thể làm được việc gì để góp công vào việc thành lập một Đại học ở Huế, thì cụ có thể tin rằng tôi không ngần ngại chút nào”.Tổng thống Ngô Đình Diệm thấy linh mục Cao Văn Luận nhận lời liền nói: “ Vậy thì ít hôm nữa tôi sẽ sai một phái đoàn ra đây gặp cha, để thảo luận và nghiên cứu các chi tiết cụ thể”. Và khoảng một tháng sau, một phái đoàn từ Sài Gòn ra Huế gặp linh mục Cao Văn Luận có các ông Ngô Đình Nhu, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Dương Đôn, Viện trưởng Đại học Sài Gòn Nguyễn Quang Trình và những giáo sư chuyên viên khác.

Một cuộc họp được tổ chức tại Tòa Hành chánh tỉnh Thừa Thiên. Linh mục Cao Văn Luận trình bày trước cử tọa những lý do mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đưa ra và kèm theo những lý do thực tế của linh mục. Nhưng cuộc họp đã đi đến quyết định “là vì những hoàn cảnh đặc biệt những khó khăn trong ngành giáo dục, chưa nên làm việc vội vàng hấp tấp quá. Họ nói rằng ở Huế chỉ nên lập một chi nhánh của Viện Đại học Sài Gòn tùy thuộc hoàn cảnh vào viện Đại học Sài Gòn và Bộ Quốc gia Giáo dục. Như vậy Đại học Huế sẽ không thành một đơn vị độc lập mà chỉ là một số phân khoa đặt dưới quyền Viện Đại học Sài Gòn mà thôi” và linh mục Cao Văn Luận được cử làm đại diện cho ông Viện trưởng Viện Đại học Sài Gòn Nguyễn Quang Trình để tổ chức. Linh mục không đồng ý . “Nhưng đành khuất phục trước quyết định của đa số”.

Phái đoàn về Sài Gòn được mấy hôm thì có nghi định thành lập Đại học Huế, nhưng với các điều khoản đặt Đại học Huế lệ thuộc Viện Đại học Sài Gòn.

Linh mục Cao Văn Luận đã ghi lại những khó khăn của Đại học Huế bị lệ thuộc Viện Đại học Sài Gòn: “ Sau hai tháng hoạt động mỗi ngày tôi thấy thêm nhiều khó khăn chỉ vì Huế thì xa Sài Gòn, tôi lại không có đủ thẩm quyền quyết định bất cứ việc gì mà phải phúc trình về Viện trưởng Đại học Sài Gòn, về Bộ Quốc gia Giáo dục, rồi lên ông Nhu, ông Diệm. Các thủ tục đó làm cho công việc chậm trễ, làm cả tôi và những người góp sức lúc đầu chán nản. Tôi vào Sài Gòn trình bày các khó khăn đó thẳng cho ông Diệm. Tôi nói với ông Diệm rằng ý kiến đầu của ông Diệm là muốn có một Đại học Huế độc lập, lớn quan trọng để thành một chứng minh và thách đố với thế giới và bên kia nếu cứ phải chạy quấn trong những thủ tục giấy tờ rắc rối, và những hành lang của giới giáo dục Sài Gòn, thì không thể đi đến kết quả tốt được. Tôi yêu cầu ông Diệm cho Đại học Huế quy chế riêng biệt và độc lập, và tôi có quyền quyết định mọi việc trong phạm vi ích lợi cho Đại học Huế. Tôi ngỏ ý nếu không được như vậy thì xin ông Diệm chọn người khác, và tôi nhận thấy không thể làm việc trong các điều kiện quá rắc rối như vậy được.Tôi không phải là người có thể đi vòng vo qua bao nhiêu hành lang các bộ sở được mãi”. Tổng thống Ngô Đình Diệm trả lời: “Cha yên tâm. Tôi đồng ý với cha về những điều đó, và sẽ có nghị định thành lập Viện Đại học Huế tự trị ngay cho cha, và tôi xin mời cha làm Viện trưởng đầu tiên Viện Đại học Huế”.

Sau khi linh mục Cao Văn Luận trở về Huế được ít hôm thì có nghị định thành lập Viện Đại học Huế cùng với sắc lệnh cử linh mục Cao Văn Luận làm Viện trưởng.

- Giới trí thức nhận xét công lao của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Linh mục Cao Văn Luận

Giáo sư Nguyễn Văn Hai nhận xét: “… Số là sau khi mới về Việt Nam nhậm chức, ông Ngô Đình Diệm ra Huế. Lẽ tất nhiên ông ấy cần một sự tiếp đón nồng hậu của dân Huế nói chung và của học sinh Huế nói riêng. Linh mục Cao Văn Luận lúc bấy giờ là giáo sư Triết tại trường. Ngài năn nỉ tôi tổ chức diễn hành tiếp đón. Tôi bàn với một số giáo sư, trưởng lớp và trưởng ban sinh hoạt của trường. Tất cả đồng ý đặt điều kiện là ông Diệm phải hứa sau này có quyền hành thời phải mở một Đại học tại Huế, để con em miền Trung nghèo có cơ hội cầu tiến. Lời yêu cầu cũng vừa hợp ý ông Diệm. Sau khi được đoan chắc như vậy, chúng tôi mới mặc đồng phục trắng có thắt cà vạt xanh lơ mang biểu ngữ đòi mở Đại học Huế đi hàng lối chỉnh tề diễn hành chào đón. Sau đó Tổng thống Ngô Đình Diệm giữ lời hứa cho mở Đại học Huế mặc dầu có sự phản đối dữ dội của các vị khoa bảng ở Sài Gòn. Đại học Huế được thành lập, con em miền Trung có chỗ trau dồi chuyên môn và nhiều lớp sinh viên tốt nghiệp đã góp công xây dựng nước Việt Nam”.

Với giáo sư Nguyễn Văn Trường- từng là giáo sư Viện Đại học Huế khi mới thành lập và sau này hai lần đảm trách chức vụ Tổng trưởng (tức Bộ trưởng) Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa- đã nhận xét về Linh mục Cao Văn Luận: “ Với cha Luận, cái nhìn của tôi thuở ban sơ và bây giờ cũng khác đi nhiều. Cha là người linh mục độc nhất làm Viện trưởng một Viện Đại học công lập. Nếu giáo sư Nguyễn Quang Trình là ông Viện trưởng đầu tiên, có công hóa giải sự chống đối việc thành lập Viện Đại học Huế của một số khoa bảng Sài Gòn bấy giờ thì cha Luận là ông Viện trưởng đã xây dựng và hình thành những cơ sở chính yếu của Viện Đại học Huế: khởi đầu là trường Luật, Văn khoa, Khoa học, Sư phạm. Sau đó thêm trường Y. Tôi có lắm dị đồng với cha Viện trưởng của tôi, nhất là trong mấy niên học đầu. Dị đồng và mâu thuẫn ở cái nhìn cách hành xử”

Linh mục Cao Văn Luận luôn ôm ấp Viện Đại học Huế có một ban giảng huấn giỏi giang: “ Cha Viện trưởng, vài năm trước khi thành lập Viện Đại học Huế, đã có kế hoạch trồng người. Cha gởi nhiều học trò giỏi đi du học. Muốn là giáo chủ ,khai đạo, phải có tông đồ. Nhưng tông đồ của cha, người đi thì có , người về không mấy ai”

Do “người về không mấy ai” nên linh mục Cao Văn Luận “ phải tuyển các hộ pháp, thời quân, sứ giả của Cha ở nhiều nguồn khác nhau: tại chỗ, Sài Gòn, Pháp, Anh, Mỹ ,Đức , Bỉ…và đa số thì rất trẻ. Bên những bậc cha anh như cụ Nhu, cha Thích, bọn trẻ học hỏi và trưởng thành”
(tuhoaitan.blogspot.com/2017/03/ky-niem-60-nam-thanh-lap-vien-ai-hoc-hue.html)

- Giữa nói thật và không nói thật

Tại sao công lao của Tổng thống Ngô Đình Diệm và linh mục Cao Văn Luận trong việc thành lập Viện Đại học Huế sờ sờ ra đó mà trong các lần kỷ niệm thành lập Viện Đại học Huế, không một trường nào của Viện Đại học Huế nhắc đến tên của hai vị ấy dù chỉ một lần mà thôi!

Giảng viên Hà Văn Thịnh công tác tại Khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học Huế từ năm 1978 đến nay đã có lần trả lời bà Mạc Việt Hồng trên báo mạng Đàn Chim Việt trong bài viết “Nhà sử học Hà Văn Thịnh nói về Hồ Chí Minh”: “Tôi nói thật với chị, lịch sử Việt Nam hiện đại chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ đánh nhau 30 năm với Pháp và Mỹ mà Việt nam không thua trận nào là không thể chấp nhận được…

Sự dối trá đó làm cho sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005, “ Lịch sử theo trang sách học trò”, tôi vạch rõ, dạy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm. Ở Việt Nam hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải giữa nói thật và không nói thật” (Dan Chim Viet online 19/05/2010).

Không biết chỉ riêng những đồng nghiệp trong Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Huế có đồng ý với nhận định của giảng viên Hà Văn Thịnh không? Tôi là sinh viên Khoa Lịch sử K.19 (1995-1999) của Trường Đại học Khoa học Huế, cũng từng là học trò của giảng viên Hà Văn Thịnh. Trong bốn năm đại học khi học đến Hiệp định Genève và Paris , tôi muốn đọc nguyên văn Hiệp định bằng tiếng Việt mà thôi nhưng lục lọi khắp thư viện của Khoa cũng như của Viện Đại học Huế mà không thấy một văn bản nào cả! Những vị lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam luôn tự hào là đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, buộc chúng ngồi vào bàn hội nghị để ký Hiệp định nhưng không biết tại sao trong thư viện của Khoa Lịch sử cũng như thư viện của Viện Đại học Huế không có một văn bản Hiệp định nào để sinh viên nghiên cứu kỹ từng điều khoản trong Hiệp định? Còn nếu tìm tài liệu liên quan đến Cải cách ruộng đất hoặc vụ Nhân văn giai phẩm…thì nói theo ngôn ngữ dân gian đến “Tết Ma rốc” mới tìm thấy!Chắc là lãnh đạo đảng nghĩ rằng sinh viên chưa đủ trình độ nhận thức những tài liệu ấy cho nên chưa cho tiếp cận!

Những người làm công tác dạy bộ môn lịch sử có ngộ ra mình dạy điều giả dối như giảng viên Hà Văn Thịnh đã thố lộ không? Chắc là có người ngộ ra nhưng cũng có lắm người chưa ngộ ra.

Giảng viên Hà Văn Thịnh khẳng định:“Ở Việt Nam hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật”. Đúng là nan giải thật, bởi vì “ đang làm quan mà nói thật, thì mất hết, thân có thể vào nhà lao, tinh thần có thể bị dày xéo, nhục mạ, đã và đang có bao nhiêu điển hình! Vì thế mà không thể nói thật. Nói dối cưỡng bức, lâu ngày thành nói dối hồn nhiên, bạo dạn, trơn tru…” (Lời ông Hạ Đình Nguyên- Boxitvn online 27/09/2013).

Cũng vì chén cơm manh áo nhiều người chấp nhận nói dối, cho nên sau khi về hưu, nhiều giáo viên thố lộ: “Tôi chỉ giảng dạy theo y như sách mà thôi. Sách viết sao tôi giảng vậy!”. Ngay cả giảng viên Hà Văn Thịnh cũng ở trong tình trạng nan giải khi trả lời phỏng vấn một cách ấp a ấp úng với bà Mạc Việt Hồng về điều IV- Hiến pháp: “ Cái đó thì…thực sự trả lời không được đâu, chị ạ. Nguyên tắc của nhà nước này, chế độ này, bắt dân phải nghe theo như vậy, nên tôi không thể chống lại điều IV- Hiến pháp được. Tôi là công dân của nhà nước này nên không thể chống lại Hiến pháp được. Có điều ai cũng muốn tự do dân chủ cả…”

Để hưởng bổng lộc và bảo toàn mạng sống nên nhiều người chấp nhận “nói dối cưỡng bức”. Trong bài viết “Tôi đi cải táng thầy tôi” của tác giả Phạm Tuân viết về việc cải táng học giả Phạm Quỳnh đăng trên Tễu- blog, có một độc giả nặc danh nhận xét về nhạc sĩ Phạm Tuyên , con trai học giả Phạm Quỳnh vào lúc 19:22 ngày 09/09/2015: “ Anh Phạm Tuyên đã phải chui vào vỏ ốc để tồn tại. Cũng như cụ nhà văn Nguyễn Tuân đã nói: “Tôi sống được là nhờ biết sợ!”.

-“ Lịch sử, sự thật và sử học”

Khi còn là sinh viên, chúng tôi luôn được dạy bảo là chỉ có sử học Mác xít mới là khách quan mà thôi.

Giáo sư Hà Văn Tấn nhận định về nền sử học mác xít: “Lịch sử là khách quan, sự kiện lịch sử là những sự thật được tồn tại độc lập ngoài ý thức của chúng ta. Nhưng sự nhận thức lịch sử lại là chủ quan. Và người ta chép sử vì những mục đích khác nhau” và “ các nhà sử học chúng ta thường tự coi là mác xít nhưng bệnh thiên lệch lại hay dễ mắc. Mà thiên lệch cường điệu một cách phiến diện một mặt nào đó, lại là đặc trưng của chủ nghĩa duy tâm. Cũng chính vì vậy nhiều sự thật lịch sử đã bị bỏ qua”

Giáo sư Hà Văn Tấn nhắc nhở các nhà sử học mác xít: “Đã là con người, không phải là ông thánh, thì có lúc đúng, lúc sai. Đó là chuyện thường tình. Nhưng thật là không công bằng khi chỉ vì khuyết điểm của thời kỳ này, ta sổ toẹt hết cả công lao của nhân vật đó, khi ở thời kỳ khác, đóng góp của người đó là rõ ràng, không thể chối cải. Nhà sử học Mác xít không thể chấp nhận một thái độ như vậy” https://nghiencuulichsu....ich-su-su-that-va-su-hoc

Ông Phạm Cao Dương nhận định: “ Người ta có thể nói rằng nền sử học mác xít Việt Nam, phân biệt với nền sử học Việt Nam dù là ở miền Bắc trước năm 1975 và trên toàn quốc sau năm 1975, với những thành tích sửa đổi văn bản, ngụy tạo nhân vật, uốn cong các dữ kiện lịch sử, chắc chắn thay vì mở đường cho việc tìm hiểu lịch sử nước nhà sẽ làm cho các nhà sử học tương lai phải mệt mỏi lắm mới tìm ra được một số không nhỏ những sự thực…” https://nghiencuulichsu....-su-hoc-mac-xit-viet-nam

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là đạo lý của con người. Chúng ta đừng làm cho đạo lý ấy bị mai một mà phải làm cho nó ngày càng sáng ngời hơn!

Nguyễn Văn Nghệ

Diên Khánh, Khánh Hòa.

Edited by user Wednesday, April 19, 2017 12:48:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9062 Posted : Wednesday, April 19, 2017 12:46:27 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)

Thứ ba Tuần Bát Nhật PS: Con tim đã vui trở lại


Thứ Ba, 18-04-2017 | 17:47:56

Những lúc gặp đau khổ hay bế tắc, đừng mãi dán mắt vào đó, nhưng hãy ngước mắt lên trong niềm tin và hy vọng và lắng tai nghe tiếng gọi của Người.

UserPostedImage


Maria Magdala là người được Đức Giêsu trừ cho khỏi bảy quỷ. Con người tưởng như đã phó mình trong sức mạnh của quỷ dữ, trở nên như công cụ của Satan, đã được giải thoát bởi quyền năng yêu thương của Đức Giêsu. Đó là một câu chuyện dài với những điều tốt đẹp, ấn tượng Đức Giêsu đã thực hiện cho bà cũng như có nhiều dấu chỉ về tình thương mà bà đã dành cho Người.

Maria Magdala đã trở nên môn đệ mộ mến Người, cùng theo Người trong hành trình truyền giáo, can đảm đứng dưới chân thập giá, là chứng nhân cho cái chết của Người, tiễn Người đến nơi an nghỉ trong phần mộ và cũng là người đầu tiên ra mộ, vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối.

Như một phần thưởng cho sự kiên trì kiếm tìm và lòng yêu mến dạt dào ấy, bà là người đầu tiên, vinh hạnh được Đấng Phục Sinh hiện ra. Sau khi báo tin về ngôi mộ trống cho các môn đệ, bà trở lại đứng phía ngoài mộ khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ.

Tác giả Gioan nhắc đến từ khóc hai lần, chứng tỏ tình thương mến thương của bà đối với Đức Giêsu rất sâu đậm. Nước mắt là ngôn từ của trái tim, chảy ra cuốn theo những đau đớn, nhưng không sao làm vơi bớt được. Nước mắt là cung bậc của thanh âm diễn tả những điều muốn nói, hay chưa kịp nói. Thương tiếc Thầy hoặc thương tiếc cho thân phẫn hẩm hiu còn lại trên dương gian? Dẫu sao, đó là điều tự nhiên không tránh được. Và thái độ cúi xuống nhìn vào trong mộ cho thấy bà chỉ muốn tìm thấy thi thể Đức Giêsu.

Sự đau thương cùng tột, lấn át cả lý trí khiến cho bà bối rối, không còn tỉnh táo để kết nối những sự kiện, suy xét đến tính hợp lý của vấn đề và hoàn cảnh. Sự xuất hiện hai Thiên thần ngồi tại nơi đặt thi hài Đức Giêsu, một vị phía đầu, một vị phía chân không làm bà ngạc nhiên, chất vấn. Họ đã hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc.” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để Người ở đâu!”; cũng thế, khi quay lại, bà thấy Đức Giêsu đứng ở đó nhưng không biết là Người. Người hỏi bà: “Này bà sao bà khóc? Bà tìm ai?”, bà lại tưởng là người làm vườn và khẩn nài xin lại xác Thầy, nếu người ấy đem đi dấu.

Tình yêu luôn gắn liền với sự sống, nhưng tình yêu vô vọng, không có niềm tin thì chỉ là sự bi thương bế tắc. Hai câu hỏi “này bà, sao bà khóc” và “bà tìm ai?” thoạt tưởng là những câu hỏi ngớ ngẩn trong hoàn cảnh ấy, nhưng thật ra có hàm ý và gợi ý khéo léo kéo cái nhìn của bà rời khỏi phần mộ người chết, như nhắc cho bà nhớ điều cần nhớ, tin điều cần tin, nhưng câu trả lời của bà chung quy là muốn tìm thấy xác Thầy. Có những lời nói, người nói đau hơn người nghe, và có những giọt nước mắt, người thấy còn cảm thương hơn người khóc.

Đức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quy lại và reo lên: “Rapbuni!” nghĩa là, Lạy Thầy. Có những lời nói, những cung giọng của người mình đặc biết thương mến, in sâu vào trong ký ức, trong tâm hồn người nghe, không bao giờ lầm lẫn với bất kỳ ai khác. Đức Giêsu đã gọi tên bà; cách Người gọi tên bà trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó, đã gây ấn tượng độc đáo cho bà. Giờ đây được nghe lại với cung giọng thân thương ấy, không cần suy nghĩ, bà bật thốt lên câu thưa quen thuộc “Rapbuni.” Và có lẽ bà đã chạy đến ôm chân Người, nhưng Đức Giêsu cản ngăn thái độ này. Người phục sinh không phải để tái lập tương quan cũ, với cách diễn tả quyến luyến quen thuộc, mà là thiết lập một tương quan mới, tương quan mà chính Người sẽ tập cho các môn đệ quen với “sự hiện diện ở cùng” họ, dù họ không thấy Người.

Niềm hân hoan dâng tràn, vâng lời Thầy, bà đi báo Tin mừng cho các môn đệ trong kinh nghiệm là tâm điểm của Kitô giáo, “Tôi đã thấy Chúa.” Đó là một kinh nghiệm thiêng liêng mà có thật, được trải nghiệm bằng lòng tin hơn là bằng các giác quan, được gặp gỡ Đức Giêsu, Đấng Phục Sinh đang sống trong sự sống thần linh, và trở nên chứng nhân, nên người nữ tông đồ nhiệt thành, đạo đức và thánh thiện.

Người tín hữu không thể nào làm chứng về sự phục sinh của Đức Giêsu, về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh đang sống và luôn ở cùng, nếu không có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa.

Có những lúc cuộc đời như nấm mồ chôn những sự ngang trái, đau khổ và bế tắc, tưởng như mất Chúa hoặc như không có Chúa hiện diện ở đó. Đừng mãi dán mắt vào đó, nhưng hãy ngước mắt lên trong niềm tin và hy vọng, hướng về Đấng Phục Sinh, nhưng hãy ngước mắt lên trong niềm tin và hy vọng, tiếng gọi mà chỉ có mỗi người mới nhận ra là Người đang sống và đang ở cùng.

Jos Ngô Văn Kha CSsR
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9063 Posted : Wednesday, April 19, 2017 1:39:26 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)

Dân Little Saigon tiếc thương trước tin bà Hạnh Nhơn qua đời


Quốc Dũng & Đằng-Giao
/Người Việt
April 18, 2017

UserPostedImage

Bà Hạnh Nhơn. (Hình: Triết Trần/Người Việt)


LITTLE SAIGON, California (NV) – Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, vừa qua đời sáng sớm Thứ Ba, 18 Tháng Tư, hưởng thọ 90 tuổi.

Là một phụ nữ cao niên rất năng động trong cộng đồng, qua các đại nhạc hội Cảm Ơn Anh, và là ân nhân của vô số thương phế binh và quả phụ VNCH tại quê nhà, sự ra đi của bà ít nhiều để lại nuối tiếc và thương nhớ đối với nhiều người ở vùng Little Saigon.

Phản ứng của họ, phần lớn là nỗi buồn to tát trước sự mất mát của chung của cộng đồng. Nhắc đến bà, nhiều người nghĩ ngay đến đại nhạc hội Cám Ơn Anh.

Bà Nguyễn Kim Ân, cư dân Westminster, nói: “Tôi rất buồn trước sự ra đi của bà. Đây là một mất mát lớn của những người Việt còn yêu Việt Nam Cộng Hòa. Bao nhiêu năm nay, gia đình tôi và bạn bè tôi ủng hộ đại nhạc hội Cám Ơn Anh. Bây giờ vắng bà, không biết có ai tiếp tục được những dang dở của bà. Đám tang bà chắc sẽ to lắm.”

Nhạc sĩ Nam Lộc, người luôn làm MC trong các kỳ đại nhạc hội Cám Ơn Anh, nói: “Tôi đi xa suốt năm ngày qua, đến khi về tối hôm Thứ Hai, 17 Tháng Tư, thì vừa kịp để được nắm bàn tay ấm cúng của chị. Và cũng thật ngẫu nhiên, gia đình cho phép tôi được đến gần chị trong lúc chị trút hơi thở cuối cùng vào lúc 1 giờ 43 phút sáng Thứ Ba, 18 Tháng Tư. Khi đó tôi thốt lên, ‘Hay là chị chờ em về?’”

“Lúc chị chưa trút hơi thở cuối cùng, tôi có hứa là ‘Em hứa với chị em sẽ dồn tất cả mọi nỗ lực để gây quỹ cho chương trình lần này tại San Jose thành công. Em và các bạn, các chiến hữu của chị sẽ cố gắng để làm chương trình đại nhạc hội lần này, mặc dù không có chị, nhưng tất cả chúng em và đồng hương sẽ hồi hướng công đức để chị được mỉm cười nơi chín suối.’ Và tôi mất đi người chị mà tôi cho là vĩ đại nhất trên cuộc đời này,” ông nghẹn ngào nói.

UserPostedImage

Tên tuổi của bà Hạnh Nhơn gắn liền với Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Người Thương Binh VNCH.
(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Tình cảm ông dành cho bà Hạnh Nhơn sâu đậm như vậy, nhưng ít ai biết rằng, “Tôi chỉ được nghe đến tên chị vì tôi có làm việc với Hội H.O. lúc ông Nguyễn Hậu làm chủ tịch. Đến khi ông qua đời thì chị lên thay thế.”

“Lúc đó chị cũng đi quyên góp từng đồng từng cắc cho thương phế binh, mỗi năm kiếm được vài chục ngàn. Chị nói, nếu có sự tiếp tay của tôi thì có thể chương trình thu được nhiều hơn. Khi gặp chị tôi cũng ngại lắm, bởi vì tôi cứ đứng ra gây quỹ hoài thì không nên. Thế nhưng khi tiếp xúc với chị, lúc đó chị cũng 80 tuổi rồi, chính vẻ hiền lành và nhân hậu của chị đã thuyết phục tôi,” ông kể tiếp.

Ông cho hay: “Sau đó tôi quyết định tiếp tay với chị trong các chương trình đại nhạc hội. Thú thật, không phải mình tôi mà hầu như ai nhìn thấy hình ảnh nhân hậu của chị thu hút. Thêm vào đó, chị còn là một người luôn khiêm nhường, tránh mọi sự đụng chạm và tha thứ cho bất cứ ai nếu lỡ làm gì sai. Chị làm cho tôi cảm thấy như một người chị ruột thịt của mình vậy.”

Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN, khóc nấc khi nói về bà: “Cách đây hai tuần, hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Tư, SBTN có làm một chương trình ‘SBTN Tâm Tình Với Khán Giả.’ Cô cũng đến giúp trả lời điện thoại, lên chia sẻ tâm sự. Tình cảm của cô dành cho Trúc Hồ giống như cô cháu ruột thịt vậy đó. Mới đây một, hai tháng cô còn bàn để lo chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh ở San Jose lần thứ 11, vậy mà giờ đây cô đã bỏ tôi đi xa.”

“Mỗi lần gặp cô thì chuyện gì tôi cũng thấy bình an. Cô có một phong cách rất từ tốn, không bao giờ lớn tiếng, không bao giờ phải gấp rút hết, nhưng việc gì cô cũng xong. Sự ra đi của cô là một mất mát lớn không chỉ cho gia đình cô mà cho tất cả mọi người Việt Nam còn ưu tư về những thương phế binh trong nước. Cô là một người suốt đời dành thời gian của mình để giúp cho những người cần được giúp. Đây là một mất mát lớn cho tất cả mọi người trong và ngoài nước,” ông nói.

Ông nhấn mạnh: “Cô Hạnh Nhơn là một tấm gương trong sáng cho nhiều thế hệ. Nếu sau này có sách lịch sử viết về lịch sử của những người tị nạn chúng ta thì chắc chắn phải nhắc lại những đóng góp rất quan trọng của cô. Cô là một trong những viên ngọc quý trong cộng đồng người Việt Nam mình.”

Ông tâm sự: “Trước đó tôi chưa biết gì về cô, chỉ biết qua anh Nam Lộc giới thiệu. Vậy mà khi gặp cô, nghe cô nói chuyện, tôi tin tưởng ngay. Cô có một phong cách mà khi nói chuyện, tiếp xúc mình cảm thấy bình an lắm. Cô là một người tốt, một người sống vì mọi người. Do đó tôi tin tưởng hết vào cô và sẵn sàng làm việc với cô trong suốt 10 năm qua mà không có sự nghi ngờ gì hết.”

“Mặc dù tuổi đã lớn nhưng suốt thời gian qua cô vẫn miệt mài làm việc và trong sáng trong công việc, bởi vì công việc của cô rất ư là khó, mỗi năm gây quỹ cô phải giữ tiền và phải gửi về giúp thương phế binh VNCH ở Việt Nam. Chuyện này đòi hỏi một người phải có tánh tình rất ư là tốt. Và suốt thời gian đó, mọi người đều thấy được sự trong sạch của cô trong vấn đề gửi tiền về cho các thương phế binh. Đó là một tấm gương trong sáng cho nhiều thế hệ cần phải học hỏi,” ông nói.

Nhà văn Huy Phương, người có thời gian làm việc dài lâu với bà, nhận xét: “Chị Hạnh Nhơn ra đi là một mất mát lớn cho anh em thương phế binh VNCH ở quê nhà và cho cộng động người Việt ở hải ngoại. Từ một tổ chức ban đầu với năm bảy anh em đến Mỹ theo diện cựu tù nhân chính trị, mỗi năm chỉ gom góp được một vài ngàn đồng, chị đã đưa Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH đi những bước dài có uy tín với đồng bào ở hải ngoại và thiết thực giúp đỡ cho anh em thương binh ở quê nhà, với con số lên hơn một triệu đồng mỗi năm.”

“Ở chị Hạnh Nhơn, tôi tìm thấy khẩu hiệu ‘sẵn sàng’ của tinh thần hướng đạo sinh, thời gian ứng trực 24 tiếng của một người lính và tấm lòng nhân hậu, tận tuỵ, vị tha của một người mẹ Việt Nam. Hội H.O. khởi sắc, lớn mạnh như ngày hôm nay, một phần là nhờ tính đạo đức, và đồng bào có thể gửi gắm lòng tin qua chị. Chị ra đi là một sự mất mát khó đền bù nổi. Mong chị thanh thản ra đi,” ông chia sẻ.

Gắn bó với chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh ngay từ những ngày đầu tiên nhưng ca sĩ Nguyên Khang thố lộ: “Thật sự từ xưa đến giờ tôi hát cho đại nhạc hội rất nhiều lần nhưng hầu như không có cơ hội tiếp xúc với cô, bởi vì cô là người ít nói và tôi thì hát xong lại đi liền. Gần đây nhất là hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Tư vừa qua, tôi gặp cô tại đài SBTN và tôi đến chào cô, cảm ơn những việc cô làm. Khi đó cô cũng cảm ơn các ca sĩ cùng đồng lòng với cô để giúp cho những người thương phế binh VNCH ở Việt Nam kém may mắn hơn mình.”

“Trước đây anh Trúc Hồ kêu gọi tham gia chương trình này thì tôi thấy đây là công việc làm có ý nghĩa nên tôi nhận lời, muốn góp một bàn tay. Nhưng sau đó thì tôi biết cô là người có ý tưởng này và cô làm trước khi Asia và SBTN nhảy vô giúp cô. Tôi nghĩ, cô là người phải có một uy tín nào lớn lắm nên mới được sự tín nhiệm của anh Trúc Hồ và SBTN. Và quả thật, chương trình đại nhạc hội của cô được cả cộng đồng hải ngoại đến giúp, thì cô phải là người rất tốt, có uy tín và rất thật thà,” anh nói.

“Sáng nay tôi xem Facebook thì bị sốc vì sự ra đi của cô, bởi vì tôi mới gặp cô đây thì thấy cô khỏe mạnh lắm, rất lạc quan,” anh nói thêm.

Có thể nói, người sát cánh bên bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn suốt thời gian qua trong mọi công việc không ai khác hơn là cựu Trung Tá Nguyễn Văn Ức, hội phó ngoại vụ Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH.

Ông nói: “Cách đây khoảng hơn hai tuần chị bị bệnh, nằm ở nhà nghỉ. Hôm Thứ Hai, 3 Tháng Tư, chúng tôi tới nhà chị làm việc thì gia đình nói là chị bệnh không thể làm được. Đến Thứ Năm tôi có đến thăm chị thì thấy chị bệnh, nói chuyện khá đau đớn. Cuối tuần đó thì gia đình nói mặt chị vàng lên, vào bệnh viện thì phát hiện chị bị sạn trong mật, phải mổ.”

“Sau khi mổ lấy sạn ra thì chị cũng bình thường. Tôi vô bệnh viện thăm thì chị dặn dò anh em người làm việc này, người làm việc kia. Vậy mà chưa đầy một tuần sau thì chị phải thở ống, bác sĩ nói tình trạng của chị chỉ có xấu chứ không tốt hơn. Kể từ hôm đó chị không nói chuyện được,” ông buồn bã nói.

Ông tâm sự: “Với một tuổi đời cao như vậy nhưng chị vẫn lo cho anh em thương phế binh VNCH ở quê nhà. Chị là người mà anh em chúng tôi luôn coi như người chị cả trong gia đình. Chị rất hòa nhã với anh em, rất thông cảm khi mọi người gặp khó khăn, và không bao giờ giận dỗi anh em. Chính vì vậy mà anh em chúng tôi luôn luôn sát cánh để cùng chị làm những việc có lợi cho tất cả anh em thương phế binh. Sự ra đi của chị là một mất mát lớn lao không những riêng cho anh em trong gia đình Hội H.O., cho anh em thương phế binh VNCH và cho hầu hết anh em chúng tôi trong QLVNCH.”

“Suốt đời chị chỉ nghĩ tới tha nhân, anh em, bạn bè, chiến hữu của mình nên chị làm không ngừng nghỉ. Nói đúng ra, tôi nghĩ không một người nào trong cộng đồng này có thể làm việc hiệu quả cho thương phế binh VNCH như chị. Chị luôn trực 24/24 giờ, bảy ngày trong tuần, và 365 ngày trong năm từ mười mấy năm nay chỉ để nghe điện thoại của ân nhân, của thương phế binh hay của bất cứ ai hỏi về cách giúp đỡ thương phế binh,” ông nói.

“Đó là một việc làm mà tôi nghĩ chưa có một cá nhân nào trong cộng đồng có thể làm được như chị. Ngay cả bây giờ anh em chúng tôi còn ở lại chưa chắc anh em nào dám nhận trách nhiệm làm như chị làm. Bởi vì một người làm việc hy sinh tới mức như vậy, thì ngay cả cá nhân bản thân tôi, tôi cũng không hy sinh tới mức đó được, bởi vì tấm lòng của chị quá cao cả,” giọng ông chùng xuống.

Ông Nguyễn Văn Sáng, 63 tuổi, thương phế binh bị cụt hai chân hiện sống tại quận Bình Thạnh, Sài Gòn, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Tôi vô cùng đau xót khi nghe tin cô Hạnh Nhơn ra đi về nơi đất Phật, cô là cây đại thụ trong chương trình giúp đỡ cho thương phế binh và cô nhi quả phụ. Sự ra đi của cô để lại niềm luyến tiếc, nhớ nhung cho các anh em chiến sĩ VNCH nói chung. Tôi xin chia buồn cùng gia đình và các anh chị trong Hội H.O. niềm tiếc thương vô bờ bến!”

UserPostedImage

Bà Hạnh Nhơn cùng đồng đội quyên góp tiền tại một kỳ Đại nhạc hội Cảm Ơn Anh Người Thương Binh VNCH.
(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ông cho hay, thời gian đi lính của ông rất ngắn, chỉ sáu tháng, từ Tháng Mười, 1973, đến Tháng Ba, 1974, thì bị thương ở Đà Nẵng trong một cuộc hành quân, khi vô mục tiêu thì bị đạp mìn.

“Hơn 10 năm qua tôi được nhận tiền từ Hội H.O. của cô Hạnh Nhơn, giúp ích rất nhiều trong cuộc sống khốn khó của mình. Hằng ngày tôi đi bán vé số để sinh sống qua ngày, giờ thì lớn tuổi nên huyết áp tuột, lại bị bệnh viêm xoang, nên mấy đứa em khuyên tôi nên ở nhà, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, vì sợ tôi chết bất tử ngoài đường,” ông cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thiên Lý, cư dân Garden Grove, cho hay: “Sáng sớm tôi vào Người Việt Online thì thấy hình bà Hạnh Nhơn giơ tay chào, đọc tựa đề bài báo thì biết bà vừa qua đời. Tôi bàng hoàng.”

“Nhìn hình bà, tôi tự nói với bà rằng, bà có một tâm hồn cao đẹp, một tấm lòng đầy nhân ái, một cuộc sống đầy những điều cao thượng và đáng quý, cùng một tấm lòng hy sinh vì tha nhân. Nói tóm lại, cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn là một người có tấm lòng vàng, có tâm hồn rộng mở, có tâm nhân ái, có sự hy sinh, có tài lãnh đạo, có khả năng tổ chức. Tôi hết sức kính phục, nể trọng bà,” bà chia sẻ.

Bà nói: “Tôi chưa bao giờ được hân hạnh gặp bà. Ngày bà nhập ngũ năm 1950 thì lúc đó tôi mới bắt đầu cất tiếng khóc chào đời. Cho đến khi đại nhạc hội Cám Ơn Anh diễn ra hằng năm, tôi vẫn chỉ đến xem thôi chứ chưa bao giờ có ý định gặp bà. Dẫu biết rằng ai cũng sẽ đi qua con đường đó, nhưng tôi rưng rưng vì con người của bà cao đẹp, phi thường và vĩ đại đến như thế.”

Ông Lê Hiếu Nghĩa, cư dân Placentia, chia sẻ: “Sự ra đi của chị là một sự mất mát lớn lao cho cộng đồng chúng ta. Nếu chúng ta muốn tặng hoa cho chị chắc nhà quàn không đủ chỗ, do đó kính đề nghị xin miễn vòng hoa và phân ưu thiết thực nhất với chị là, thay vì tặng chị một vòng hoa, chúng ta hãy góp lời cầu nguyện và số tiền mua hoa hay phân ưu xin gởi về Hội H.O. nhằm giúp cho vài gia đình thương phế binh VNCH như tâm nguyện của chị trong bao năm qua khi chị đã phục vụ đến hơi thở cuối cùng.”

Có người không muốn nói lời từ biệt với bà.

UserPostedImage

Nhà báo Vũ Chung: “…Bà sẽ còn mãi trong lòng chúng ta.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)


Nhà báo Vũ Chung, xướng ngôn viên đài Saigon TV và Việt News Radio, nói: “Tôi không muốn nói lời từ biệt bà, bởi vì từ biệt ai nghĩa là người đó sẽ đi vào quên lãng. Mà bà Hạnh Nhơn không phải là người dễ bị quên lãng. Bà sẽ còn mãi trong lòng chúng ta.”

Ông thêm: “Bà là người can đảm trong mọi việc cần làm và có đầy lòng trắc ẩn đối với những người cần sự giúp đỡ của bà. Với cuộc đời mình, bà đã thay đổi bao nhiêu cuộc đời anh em thương binh ở trong và ngoài nước.”

Có người nghĩ đã đến lúc để bà nghỉ ngơi vì bà đã phục vụ quá nhiều rồi.

Ông Từ Duy Hạnh, cư dân Garden Grove, nói: “Thôi, bà đã bỏ ra bao nhiêu năm trời để giúp đời rồi. Đã đến lúc bà được nghỉ ngơi. Đúng là người có lòng với nước bà chọn đúng Tháng Tư Đen để mà đi. Mong bà sớm tìm được sự an nghỉ ở chốn xa xôi. Tôi dám nói chắc rằng những công sức mà bà để lại sau lưng vẫn sẽ tiếp tục được người ta ghi nhớ.”

Bà Lê Bạch Yến, cư dân Fountain Valley, nói: “Hôm nay là một ngày buồn. Sáng nay, nhìn thấy hình bà trên báo Người Việt Online, tôi rụng rời tay chân, mắt tôi hoa lên. Biết bà không còn trẻ, nhưng hay tin bà ra đi, tôi thấy đột ngột quá. Vợ chồng tôi rất trọng bà vì chồng tôi có nhiều lính được bà giúp đỡ. Sáng nay hay tin, ông ấy lẳng lặng bỏ ra xe rồi lái đi, không nói với tôi tiếng nào. Như vậy là ông ấy buồn lắm.”

Bà thêm: “Thương ghê! Khuôn mặt bà vừa phúc hậu, vừa nghiêm nghị. Đây là một tin buồn cho cộng đồng mình.”

Bà Nguyễn Mộng Lan, cư dân Los Angeles, nói: “Buồn quá. Nhiều năm nay, năm nào chị ấy cũng tổ chức gây quỹ giúp anh em thương binh trong nước. Bây giờ chị mất thì chắc sẽ phải có người tiếp nối, nhưng rất khó mà hữu hiệu được như chị.”

UserPostedImage

Bà Nguyễn Mộng Lan: “Bây giờ chị mất thì chắc sẽ phải có người tiếp nối, nhưng rất khó mà hữu hiệu được như chị.”
(Hình: Đằng-Giao/Người Việt)


Ông Nguyễn Phước Hiền, cư dân Westminster, nói: “Tôi rất buồn trước mất mát này. Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn là người có tài và có lòng nhân hậu. Nếu không bị ‘đứt phim’ năm 1975 thì chuyện bà lên hàng tướng là chuyện bình thường.”

Nhiều người ghi nhận sự ra đi của bà đúng trong lúc cộng đồng đang chuẩn bị làm lễ tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư.

Ông Larry Nguyễn, cư dân Westminster, nói: “Thử hỏi có ông tướng nào qua đây làm được như bà. Từ nay, khi nói tới Tháng Tư Đen, chúng ta sẽ nghĩ tới bà. Tôi rất nể bà. Là đàn bà mà bà đã là trung tá, thử hỏi nếu là đàn ông thì bà đã làm tới chức vụ gì.”
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#9064 Posted : Wednesday, April 19, 2017 9:13:57 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,531

Thanks: 632 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Mandalay, nơi Đức Phật đặt chân đến


Trần Nguyên Thắng
/ATNT Tours & Travel
April 7, 2017

UserPostedImage

Kuthodaw Pagoda với 729 đình, chứa 729 bia đá khắc kinh tại Mandalay.
(Hình: ATNT Tours & Travel)


Không hiểu sao cứ mỗi lần đến với thành phố Mandalay của Myanmar (Miến Điện), trong tôi như có một điều gì nhè nhẹ luẩn quẩn chạy quanh đâu đó trong tâm tư mình mà không sao cảm nhận rõ ràng được về điểm ưu tư này.

Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Miến Điện ra đời vào thế kỷ 19 (năm 1857) với Mandalay Hill là ngọn đồi cao nhất thành phố. Theo truyền thuyết Miến Điện, người ta tin rằng Đức Phật đã có lần đặt chân đến ngọn đồi thiêng này.

Có thể vì vậy, một vị vua Miến Điện vào giữa thế kỷ 19 muốn xây dựng một kinh thành mới ngay dưới chân ngọn đồi Mandalay Hill để kỷ niệm 2,400 năm đạo Phật hiện diện trên thế gian. Đó là vua Mindon Min, người mang tham vọng biến khu vực này thành một “kinh đô Phật Giáo của Burma.”

Vì thế, Mandalay bỗng dưng trở thành vừa là kinh đô vương triều Burma, vừa là một trung tâm văn hóa Phật Giáo lớn nhất của Miến Điện trong thế kỷ 19-20.

Những ai đã có dịp viếng thăm Miến Điện đều nhận thấy rằng đây là xứ sở của Phật Giáo Tiểu Thừa hết sức phong phú và được xem như là quốc giáo. Đâu đâu người ta cũng thấy các bảo tháp Phật Giáo được xây cất khắp mọi nơi, trên những ngọn đồi nhỏ, trên các đỉnh núi cao, ở các vùng sông hồ và biển. Có lẽ người dân Miến Điện tin vào công đức cúng dường Tam Bảo mỗi khi họ hoàn thành được một ngôi bảo tháp trong kiếp sống hiện tại.

UserPostedImage

Trang kinh khắc trên bia đá trong Kuthodaw Pagoda. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Mindon Min lên ngôi vua lúc ông đã 45 tuổi, ông trị vì Miến Điện trong suốt 25 năm từ năm 1858 đến 1883. Ông là một nhà vua có đời sống hoàng gia rất sung túc, ông có đến bốn hoàng hậu và bốn mươi chín thứ phi. Về con cái, ông có bốn mươi hoàng tử và hơn sáu mươi công chúa. Nhưng đặc biệt, vua Mindon rất tôn sùng đạo Phật.

Ông là người có công rất lớn khi biến thành phố Mandalay thành “một trang kinh” khổng lồ trong cuốn kinh điển Phật Giáo Miến Điện vĩ đại.

Cũng giống như tất cả những thành phố khác trong xứ Miến, trong mọi ngõ ngách thành phố Mandalay đâu đâu cũng là chùa, là bảo tháp. Nhưng nổi bật nhất là ở Madalay Hill và Sagaing Hill, đây là hai ngọn đồi rất đẹp với vô số những bảo tháp tường trắng, đỉnh tháp vàng nhọn in trên nền rừng xanh lá với ánh nắng chói chan của mùa hè hoặc màu mây trắng xám của mùa mưa.

Chung quanh thành phố, các di tích lịch sử như các bảo tháp Kuthodaw và Mahamuni Pagoda, tu viện Golden Palace Monastery, hay cung điện Mandalay Palace cộng thêm những con phố điêu khắc tượng Phật đã biến Mandalay thành “một trang kinh khổng lồ” trong cuốn sách kinh điển của Phật Giáo Miến Điện. Các di tích này như là những “chữ biếc” tuyệt vời nằm giữa “trang kinh thơm Mandalay.”

UserPostedImage

Umin Thonse Pagoda Sagaing Hill tại Mandalay. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Mỗi một di tích vừa là một nghệ thuật kiến trúc, vừa là một di tích văn hóa lịch sử Phật Giáo được vua Mindon đích thân sáng tác chăm lo. Có đến Mandalay dừng chân thưởng ngoạn di tích Kuthodaw Pagoda, lữ khách mới thấy được nét đẹp “chữ biếc giữa trang kinh Mandalay” thấm đậm dần vào tâm tư sâu lắng của mình.

Kuthodaw Pagoda ở chân đồi Mandalay Hill là một ngôi chùa bảo tháp Phật Giáo được vua Mindon Min cho xây dựng cùng một lúc với thành phố Mandalay năm 1857.
Bảo tháp Kuthodaw cao 57 mét và dưới chân bảo tháp có 729 bia đá vây quanh, mỗi bia đá được đục khắc các trang kinh của bộ kinh Phật Giáo Tiểu Thừa. Một mặt bia được khắc bằng ngôn ngữ Miến Điện, một mặt khác của bia được khắc bằng chữ Phạn.

Đây là những “thạch bia kinh/ kinh điển khắc trên bia đá” lớn nhất thế giới.

Bộ kinh này có tất cả 729 trang kinh, nghĩa là có 729 bia kinh được dựng lên và mỗi bia kinh đều được đặt trong một “đình nhỏ” che chở nhằm bảo tồn với khí hậu mưa nắng của thế gian. Đình nhỏ này có bốn cửa ra vào bốn bên để bất cứ ai cũng có thể ra vào đọc những dòng kinh khắc viết trên bia đá. Tuy nhiên, ngày nay người ta đã cho làm các song cửa sắt, giảm bớt sự ra vào của tín đồ.

Thâm ý của vua Mindon Min muốn kéo dài thời gian hiện hữu của kinh điển Phật Giáo Miến Điện cho hậu thế. Cũng có thể nhà vua không muốn tạo lòng tham cho những người phương Bắc (Trung Hoa) thường hay đến đánh chiếm hay phá hủy đi kinh điển Phật Giáo của xứ sở ông như đã từng xảy ra trong lịch sử.

UserPostedImage

Mandalay Mahamuni Pagoda, thánh tích Phật Giáo thứ hai Miến Điện tại Mandalay.
(Hình: ATNT Tours & Travel)


Sự mộ đạo của nhà vua đã khiến ông tạo ra một số công trình cho Phật Giáo Miến Điện vào giữa thế kỷ 19. Công trình “Thạch Bia Kinh” to lớn này phải mất đến tám năm mới hoàn thành và đã làm kinh ngạc mọi người. Năm 1993, UNESCO chọn Kuthodaw Pagoda là một di sản văn hóa thế giới cần được bảo vệ.

Năm 1871, vua Mindon Min là người đã tổ chức triệu tập hội nghị Phật Giáo Tiểu Thừa Miến Điện lần thứ năm tại Mandalay. Cũng trong năm này, nhà vua còn “cúng dường Phật pháp” bằng cách cho trùng tu lại Đại Kim Tháp (Shwedagon Pagoda) tại Yangon thành một bảo tháp mới, có mạ vàng và nạm thêm đá quý kim cương trên đỉnh và Đại Kim Tháp này cao gần 105 mét.

Nhà vua mất năm 1878, thọ 70 tuổi. Ông là một nhà vua vào cuối thế kỷ 19 và được người dân Miến Điện kính trọng. Người con lên kế vị là vua Thibaw. Tuy nhiên, vua Thibaw là một vị vua tầm thường đã để đế quốc Anh thôn tính Miến Điện vào năm 1885. Chế độ vương triều Miến Điện cáo chung từ đó.

Trong tác phẩm “Con Đường Mây Trắng” do nhà văn Nguyễn Tường Bách biên dịch của tác giả Anagarika Govinda có một chương nói về sự tái sinh “U Khanti: Nhà Tiên Tri Trên Núi Mandalay,” câu chuyện nói về một nhân vật ẩn tu tạm gọi là (Mr.) U Khanti. Sau khi đế quốc Anh chiếm đóng Miến Điện, khu vực Mandalay Hill bị bỏ hoang phế, không còn con người lui tới vì giặc giã cướp bóc đầy dẫy nơi đây.

UserPostedImage

Con phố chuyên đục khắc các tượng Phật tại Mandalay. (Hình: ATNT Tours & Travel)


Nhưng, bỗng một ngày người ta thấy có một người lạ mặt không ngại sự hiểm nguy cướp bóc, ông đã đến ẩn tu tại đây và bỏ hết công lao tâm sức trùng tu lại công trình Kuthodaw Pagoda của vua Mindon Min lúc đó đã bị hư hại xuống cấp trầm trọng. Người ẩn tu U Khanti đã thành công trong việc bảo tồn kho tàng “729 trang bia đá kinh” của Kuthodaw Pagoda.

Người ta cho rằng ông chính là “người tái sinh” của vua Mindon Min, nhà vua trở lại thế gian để hoàn tất công trình mà kiếp trước ông vẫn chưa hoàn tất. Câu chuyện quả thực hết sức linh động trong đời sống tâm thức dành cho những ai tin vào kiếp sống luân hồi.

Những người như nhà ẩn tu U Khanti, không biết còn được bao nhiêu người ở thế kỷ 21 này. Viếng thăm các ngôi đền chùa ở Miến Điện nói chung, nhìn các Phật tử thành tâm tụng kinh lễ Phật trong sự trang nghiêm làm tôi chợt nhớ đến một thánh địa Phật Giáo bên xứ Ấn.
Hoàng Nam  
#9065 Posted : Thursday, April 20, 2017 12:43:10 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,407

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Mỹ, Nga Kết Thân VN...


20/04/201700:00:00(Xem: 201)
Trần Khải

Tình hình Biển Đông ngày càng bất ngờ hơn. Những quân cờ đi có vẻ huyền ảo khôn lường... Đặc biệt, tình hình Mỹ kết thân hơn với Việt Nam. Và cũng theo truyền thống từ hơn nửa thế kỷ qua, Nga lại bày tỏ kết thân hơn với VN. Có gì nơi đây?

Trang báo ValueWalk phân tích rằng trong khi Nga liên tục có những động thái kết thân hơn với VN, trong đó gần nhất là dự án Nga-Việt khai thác chung các mỏ dầu khí ở Biển Đông, chính phủ Bắc Kinh không lộ vẻ bực dọc.

Phải chăng, vì Nga thực sự không có tham vọng chiếm đất, chiếm biển ở ven bờ Thái Bình Dương?

Tuy nhiên, khía cạnh khác cũng cho thấy: Hoa Lục an tâm khi Nga kết thân với Việt Nam vì tình kết thân đó cũng là một rào cản cho mối tình đang có vẻ kết thân hơn giữa Việt-Mỹ... và viễn ảnh năm nay có thể là Tổng Thống Trump sẽ thăm Việt Nam...

Nghĩa là, trong khi TT Trump lớn tiếng chỉ trích nhiều nước lạm dụng thương mại đối với Mỹ -- trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản, Đức, Mã Lai... -- TT Trump vẫn nhìn thấy rằng kết thân với Việt Nam có thể là một bước chiến lược để giữ thế lực Hoa Kỳ ở một nơi có thể sẽ trở thành ngòi nổ chiến tranh như Biển Đông, Bắc Hàn...

Nếu như thế, Việt Nam sẽ hưởng lợi kiểu bắt cá ba, bốn tay...

Dĩ nhiên, Nga sẽ không cho VN kết thân quân sự với Mỹ vì Nga thầu bán vũ khí cho VN... ngược lại, VN cũng có ván cờ thương mại đa phương chống đỡ hễ Trump bắt đầu chính sách rào thương mại đê theo lời cam kết khi Trump ứng cử là kêu gọi “mua hàng Mỹ ưu tiên”...

Trong khi đó, bản tin VOA cho biết tàu tuần duyên USCGC Morgenthau của Hoa Kỳ sẽ sớm có mặt trong biên chế lực lượng vũ trang Việt Nam. Theo báo cáo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ, Mỹ đã đồng ý chuyển giao tàu tuần duyên Morgenthau cho Việt Nam, sau khi tàu này bị loại biên. Tàu USCGC Morgenthau thuộc lớp tàu Hamilton, chính thức làm nhiệm vụ năm 1969, nặng 3.250 tấn, dài 115 mét, rộng 13 mét, thuỷ thủ đoàn gồm 160 người. Trước đó Hoa Kỳ cũng chuyển giao cho đồng minh Philippines loại tàu này. Phía Việt Nam yêu cầu mua lại 3 chiếc, nhưng Mỹ chỉ đồng ý một.

Còn móc nối ngoaị giao nữa: bản tin VOA cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19/4 thông báo ngắn gọn rằng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sắp thăm chính thức Hoa Kỳ trong hai ngày 20 và 21/4/2017. Nhưng thông báo không cho biết quan chức hai nước sẽ thảo luận những vấn đề gì.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cách đây 2 tháng cho hay hôm 17/2, ông Minh đã gặp ông Tillerson bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm 20 nền kinh tế lớn trên thế giới (G20) ở Đức. Tại cuộc gặp đó, ngoại trưởng Mỹ đã mời ông Minh thăm Mỹ.

Cũng trong cuộc gặp hồi tháng 2, Phó Thủ tướng Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường “quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác toàn diện” với Mỹ trên cơ sở “tôn trọng thể chế chính trị của nhau”.

Ông Minh cũng đã nhắc lại việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam “mời Tổng thống Donald Trump” dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay. Phó thủ tướng của Việt Nam cũng mời ngoại trưởng Mỹ sớm thăm Việt Nam.

Đáp lại, ông Tillerson tỏ ý mong muốn thăm Việt Nam và tham dự một số hoạt động của APEC ở Việt Nam trong năm nay.

VOA ghi nhận:

“Cho đến nay, Mỹ chưa đưa ra câu trả lời chính thức về việc Tổng thống Trump có dự hội nghị APEC ở Việt Nam cuối năm nay hay không. Báo chí Việt Nam hồi cuối tháng 3 dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho hay ông Trump “đang xem xét tích cực” việc dự APEC.”

Dù sao đi nữa, dù là Trump chưa kịp thăm VN năm nay, rõ ràng là nhà nước Việt Nam hưởng lợi nhờ tình thân thiết từ Hoa Kỳ, và không phải mệt nhọc thanh minh thanh nga về nhân quyền: TT Trump và Ngoaị Trưởng Mỹ Tillerson chưa từng lớn tiếng rầy rà về nhân quyền VN như thời TT Obama và Ngoaị Trưởng Hillary Clinton.

Duy có điều để suy nghĩ: Biển Đông cần phải ổn định cụ thể hơn, không thể cứ để lơ lửng trong khi TQ đã quân sự hóa các đaỏ nhân tạo -- nghĩa là, chĩa súng vào bên hông VN.

Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận rằng khung cho Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông, gọi tắt theo tiếng Anh COC, có thể hoàn tất vào tháng 6 tới đây.

Quyền ngoại trưởng Philippines, Enrique Manalo, cho biết như vừa nêu và được tờ Inquirer của nước ông loan đi vào ngày 18 tháng tư.

Ông Enrique Manalo cho rằng quan điểm tích cực của Trung Quốc về COC sẽ góp phần vào việc đàm phán thành công giữa các thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về vấn đề duy trì trật tự tại khu vực tranh chấp Biển Đông..

Điêu thắc mắc: làm sao tin được TQ sẽ tôn trọng COC? Quy tắc ứng xử nào TQ sẽ tôn trọng, nếu các nước liên hệ như VN và Philippines không nhượng bộ?

Phải chăng có miếng mồi khai thác chung dầu khí Biển Đông sẽ may ra ổn định, và hóa ra là mời TQ vào múc dầu chung trên giếng dầu của mình để đổi lấy ổn định?

Bản tin VOA hôm Thứ Tư 19/4/2017 cho thấy mấp mé mưu đồ khác lớn hơn của Hoa Lục:

“Bắc Kinh đang tìm kiếm các nhà thầu nước ngoài để giúp thăm dò dầu và khí đốt ở Biển Đông trong dự kiến sẽ gặp phải phản đối từ các nước có tranh chấp chủ quyền trong khu vực và hơn nữa việc tìm kiếm được dầu khí ở đây không có tiềm năng lợi nhuận cao.

Tổng công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNOOC) tuần trước đã mời các công ty nước ngoài tranh thầu thăm dò tìm kiếm nhiên liệu hóa thạch tại 22 lô ở vùng biển phía nam Trung Quốc. Các lô này trải dài trên một vùng biển rộng 47.270 km vuông bao gồm vùng biển mà Đài Loan và Việt Nam có tranh chấp chủ quyền. Đáng lưu ý là Việt Nam đã thẳng thắn tuyên bố chủ quyền kể từ những năm 1970.”

Nan đề vậy... bất kể là VN có lang chạ tình ái gì với Nga hay Mỹ, người đàn anh Phương Bắc vẫn muôn giữ vai trò Thiên Triều với VN.
thao ly  
#9066 Posted : Thursday, April 20, 2017 2:24:15 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,299
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)

Về Kiều Chinh


By Huyen Tran -

April 17, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Vừa qua nhà thơ- họa sĩ- nhiếp ảnh gia tài hoa Vương Ngọc Minh tức Lưu Huy Lạc có đưa lên fb một bức hình chụp nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Kiều Chinh đứng cạnh họa sĩ- nhà văn bậc đàn anh trong nền hội họa hiện đại Sài Gòn trước 1975 khiến tôi bị hút vào vẻ đẹp rất nghệ thuật của 2 khuôn mặt đầy tương phản cả về cá tính lẫn trạng thái tinh thần hiếm khi xảy ra. Vì ấn tượng khá sâu ấy, tôi muốn thể hiện cảm xúc của riêng mình bằng hội họa về 2 nhân vật trong hình vốn từ lâu tôi rất quý trọng.

Riêng chị Kiều Chinh, không phải vì chị đẹp và nổi tiếng mà tôi xin vẽ vì tôi không có thói quen vẽ người nổi tiếng và những hoa khôi, diva, trừ người đó từng là bạn một thời. Tôi được quen biết chị Kiều Chinh từ trước 1975 ở Sài Gòn nhưng không thân thiết cho mãi đến khi gặp lại chị ở Cali kể từ năm 1996 thì sự thân ái ngày càng đáng nhớ. Vì thế, tôi có ý định vẽ Kiều Chinh từ dạo đó. Như tôi đã nói trong một comment trên fb của VNM là ý định ấy cứ bị trôi tuột cho đến nay.

Nhưng bức hình của VNM đã chấm dứt điều này cho tôi kể từ tháng 2 này, tôi tin là như vậy.

Ngoài ra cũng vì điều này, một điều mãi mãi tôi không bao giờ quên về chị mà hôm nay tôi mới kể với các bạn.

26-2-2017

Và chị Kiều Chinh cũng chưa biết chuyện tôi kể hôm nay. Tôi cũng mong chị thứ lỗi cho về một sự lợi dụng uy tín của một tài tử điện ảnh số 1 VN, thần tượng của người Việt tỵ nạn tại California để giải cứu cho cuộc triển lãm lần đầu tại Bolsa của tôi năm 1997.

Tại sao lại như vậy?

Các bạn biết không, tôi đã bị một số anh em quen biết cũ làm ở tờ nhật báo lớn phát hành ở quận Cam không welcome tôi đến đây trừ duy nhất một người, nhà báo Lê Ðình Ðiểu.

Khi ngồi trên máy bay qua Mỹ, lòng tôi nôn nao được gặp họ và tin là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc sẽ xảy ra khi tôi tìm đến thăm họ, những người từng một thời cùng làm chung công việc ở Cục Thông Tin Quốc Nội do anh Lê Ðình Ðiểu làm sếp hoặc quen nhau trong khuôn viên Ðại Học Văn Khoa SG trước 1975. Thế nhưng, tôi hoàn toàn sai lầm. Mọi sự đã khác, mọi sự đã thay đổi. Tôi là một con người đã khác dưới mắt họ và trong ý nghĩ của họ sau 22 năm không gặp.Ngược lại, tôi là thằng mù, không nhận ra họ cũng không phải họ của “những ngày xưa thân ái”. Cuộc đổi dời này thật thảm hại. Với họ, một người như tôi, ở lại trong nước hơn 20 năm từ sau 30-4-75, tại sao giờ này được qua Mỹ bằng máy bay một cách dễ dàng và ngon lành như vậy? Sao Việt Cộng lại cho đi? Nghèo đói thì tiền đâu ra để mua vé máy bay và ăn ở tại Mỹ?

UserPostedImage

Hình đen trắng Kiều Chinh và Duy Thanh. Vương Ngọc Minh chụp 2015 tại San Francisco


Tiếng Anh đâu giỏi mà đi giảng dạy cho Ðại học San Francisco? Với 22 năm sống với chủ nghĩa xã hội chắc tôi phải bị nhuộm đỏ, tệ hơn là đã làm việc cho cộng sản? Ðiều này đã nằm trong câu nói đầy ngụ ý của một nhà báo có vị trí quan trọng của báo nói trên khi dặn tôi trong lúc tôi muốn có bức hình với các bạn cũ đang làm cho báo này: “Cái hình này, toa đừng đem về cho báo Tuổi Trẻ!”

Tôi cảm nhận tình thế không ổn rồi, nếu biết thế này thì tôi đã không tìm thăm họ. Và sau đó, cũng một anh bạn trong báo kể trên nói với tôi là việc họ bỏ ý định xin tôi hình một bức tranh để làm bìa cho tạp chí Thế Kỷ vì sếp của báo cho tin là Bolsa đang đánh tôi. Nặng nề và cụ thể hơn hết là tôi bị báo SG Nhỏ đi một bài chụp mũ tôi là tay sai của Việt cộng do Hà Nội gửi qua để chia rẽ hàng ngũ văn nghệ sĩ hải ngoại. Thế là trong tôi mọi sự chờ đợi tốt đẹp cho chuyến đi đã sụp đổ.

Thôi hãy ở nhà vẽ, không có mấy ai ở đây để mà gặp. 3 tháng lủi thủi vẽ trong garage nhà con gái, cháu Vương Hương, được một số tranh đủ để làm một triển lãm. Ðây là kết quả do phản ứng của một tình trạng tinh thần bị tổn thương và bị rơi xuống thất vọng nặng nề vì tình đời, tình người về phía mà đáng lẽ ra nó phải khác xa với người cộng sản VN. Vẽ lúc này đối với tôi không chỉ là một giải pháp vực dậy tinh thần cho mình mà còn là cách chống trả lại sự ngộ nhận nhân cách do võ đoán và ích kỷ của con người vốn không muốn người khác được may mắn như mình. Và nghệ thuật của tôi phải làm thế nào, phải đạt tới một phẩm chất đủ để làm những kẻ chống tôi phải thay đổi thái độ vì giá trị sáng tạo của nó sẽ là tiếng nói giải oan vô lượng nhất.

Vào lúc vừa hoàn thành 10 bức sơn dầu sau 3 tháng, tôi nhận được cú phone của bác sĩ – nhà văn Ngô Thế Vinh rủ đi cà phê sáng, thật bất ngờ. Anh Vinh mang xe đến đón tôi vào một sáng Chủ Nhật mùa đông năm 1996, trên xe có cả nhà báo Hoàng Khởi Phong, một biên tập của báo NV. Vinh và Phong đưa tôi ra bãi biển Seal Beach. 3 chúng tôi đi trên một bãi biển không có dấu chân người. Biển và trời xám xịt, lạnh buốt, chỉ có bọn hải âu đang kiếm mồi một cách độc quyền. Ði một đoạn thì Vinh buột miệng hỏi tôi qua Mỹ cảm thấy thế nào, gặp gỡ những ai? Câu hỏi này đã chạm vào vết thương lòng của tôi và làm nó bật khóc. Tôi đã khóc thành tiếng như một đứa trẻ, khóc nức. Vinh và Phong im lặng bước đi cùng tiếng khóc của tôi làm mờ đi tiếng sóng đang rì rào liếm cái buốt giá của bờ bãi mùa đông Cali.

Ðó là một kỷ niệm đẹp, một kỷ niệm làm tôi không còn nghĩ mình quá đơn độc ở đây. Cám ơn Vinh, bạn đã cho tôi một liều thuốc hết sức hiệu quả và nhờ đó mà “con tim của tôi đã vui trở lại.”

Sau chuyến đi giải ức ấy, tôi mạnh mẽ hơn trong việc tiến hành cuộc triển lãm. Nơi triển lãm sẽ là tại phòng triển lãm của VNCR do Lê Ðình Ðiểu bảo trợ. Tôi thiết kế và cho in 500 catalogue tại nhà in Mekong bằng tiền mua trước của các bạn gần xa, đa phần họ là bạn tù cải tạo và những người ái mộ tranh tôi thời SG chưa thất thủ. Cuộc triển lãm lấy tên là “Âm Vang của Ðất”. Nhưng trở ngại lớn nhất cho cuộc triển lãm mà tôi biết được là sẽ có biểu tình chống tôi trong ngày khai mạc như đã từng xảy ra cho hoạ sĩ Lâm Triết trước đó khiến Lâm Triết phải bỏ cuộc.

UserPostedImage


TC đang giới thiệu một tác phẩm khổ lớn với Kiều Chinh tại cuộc triển lãm “Âm Vang của Đất” năm 1997 tại OC- California.


27-2-2017

500 cuốn “Âm Vang của Ðất” đã in xong và bắt đầu gửi qua đường bưu điện 300 cuốn cho các bạn ở các tiểu bang xa đặt mua. Ðây là một cuốn vựng tập (brochure) do tôi tự thiết kế và biên tập trên khổ lớn và in theo kỹ thuật offset trên giấy couche’ matt 250 do nhà in Mekong thực hiện với giá 4,000 đô. Vì nghĩ rằng số tranh này là một bước ngoặt quan trọng, nó lần đầu tiên giới thiệu với công chúng mỹ thuật người Việt ở Mỹ một kỹ thuật vẽ sơn dầu mới của tôi áp dụng cho tranh trừu tượng mà trước năm 1995 chưa có. Chính với kỹ thuật này mà vào năm 1998, một nhà phê bình người Mỹ ở thành phố Los Angeles – Norma Jean Squire – đã viết nhân cuộc triển lãm cá nhân của tôi tại Gallery LA Artcore năm 1998: “with only a few changes in motif, Trinh Cung’s work has now broken into a beautiful but challenging abstraction. This is not the abstraction of the expressionists: it is painting that is thought out studiously and control. Powerful, facted and nature – connected these pieces glow jewel-like in colors of amethyst, tourmaline, ruby and amber. They still embody that ambigious interplay between fore ground and bacground that sets up a perpetual motion. And ever-present in his work is the Asian spirit that addresses a meditative kind of beauty.” và nghĩ rằng biết bao giờ mình có cơ hội trở lại Hoa Kỳ lần nữa nên dù không có tiền in brochure cũng nên tìm cách in để đánh dấu một thời kỳ mới của mình. Thế là một giải pháp tuyệt vời đã xuất hiện, nhờ bạn bè xa gần ở Mỹ như tôi đã nói ở trên mua trước, giá một cuốn 25 đô. Thật bất ngờ, sự hưởng ứng rất nồng nhiệt, nhiều người nhận mua 4 tập, tôi có được hơn 2,000 đô để deposit cho nhà in. Khi cầm cuốn brochure Âm Vang của Ðất với khổ 24 x 28cm do Mekong Printing vừa mới đóng cắt xong, tôi hạnh phúc vô bờ vì không nghĩ là có ngày được in tranh tại Mỹ, ngay cả các bạn họa sĩ danh tiếng một thời của Sài Gòn như Ðinh Cường, Nguyên Khai, Hồ Thành Ðức…, đã định cư ở Mỹ hằng chục năm rồi mà vào thời điểm bấy giờ cũng chưa có ai tự in cho mình một cuốn brochure như thế.

Tuy nhiên, nỗi lo triển lãm sẽ bị biểu tình thì không biết cách nào tránh được. Câu chuyện Lâm Triết cứ ám ảnh tôi ngày một nặng vì thời gian khai mạc sắp gần kề.

UserPostedImage


Bìa tập brochure.


Cuối cùng, không biết thứ ánh sáng nào chỉ đường cho tôi nghĩ đến người phụ nữ nổi tiếng đang rất được cộng đồng người Việt tỵ nạn ở đây quý trọng, nữ tài tử điện ảnh Kiều Chinh. Tôi xem lại hình chị đứng trên xe mui trần trong một cuộc diễn hành lớn của người Việt trên đại lộ Bolsa, rõ ràng chị là một biểu tượng ở đây, tại sao không mời (nhờ) Kiều Chinh cắt băng khai mạc triển lãm? Thử gọi đt cho chị ấy, may ra, nếu được thì người biểu tình “vuốt mặt cũng phải nể mũi”.

Và không do dự, đường cùng rồi, tôi gọi đt cho chị Kiều Chinh trong trạng thái hồi hộp, chuông reo và có giọng mềm mại cất lên ở đầu dây bên kia: “Chinh đây, ai gọi vậy?” Vừa mừng vừa lo, tôi trả lời: “Anh đây, Trịnh Cung, Kiều Chinh có khoẻ không?”

– “Ủa, Trịnh Cung lớn tuổi hơn mình à, sao xưng anh?” Thế là tôi hố nặng rồi, Kiều Chinh sinh năm 1937 còn tôi 1938 nhưng trên giấy tờ là 1939, tôi bèn chữa cháy: “Ồ không, tại vì Kiều Chinh trong đầu tôi lúc nào cũng trẻ và đẹp nên lỡ lời, sorry, rất là sorry!” Chị Kiều Chinh cười vui và hỏi tôi có việc gì mà gọi đt, tôi mừng quá và nói ngay sự mong muốn của mình. Chị nói để Chinh coi lại lịch làm việc với Hollywood có kẹt gì không. Tôi chờ một phút thì chị bảo: “Ok, Chinh nhận lời cắt băng khai mạc triển lãm cho Cung.”

Hồng phước cho tôi, ngày khai mạc đông vui, hầu như mọi tai to mặt lớn từ văn nghệ sĩ, chính trị gia và báo chí ở Bolsa đều đến dự. Những người ngày nào không muốn gặp tôi như đã đề cập ở trên thì hôm đó đã đến bắt tay tôi với lời nói thật bất ngờ: “Cám ơn toa đã làm bọn tôi sống lại những buổi khai mạc triển lãm ở Sài Gòn ngày trước.”

Thế đấy, cuộc triển lãm Âm Vang của Ðất sẽ không ra đời tốt đẹp, mẹ tròn con vuông, nếu không có sự mát tay của Kiều Chinh. Quả thật, chị đã giải cứu cho cuộc triển lãm này và mở đường cho những chuyến đi đến Mỹ của tôi sau đó thật tốt đẹp.

Kiều Chinh, một hình tượng, một tâm hồn tôi khắc ghi mãi mãi.

TC (Bolsa, 2 tháng 3-2017)
thao ly  
#9067 Posted : Thursday, April 20, 2017 8:47:39 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,299
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)
Học chữ để làm gì?


Tạp ghi Huy Phương

April 16, 2017

UserPostedImage

(Hình minh họa: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)


Chưa bao giờ cái học trở nên vất vả cho nhiều học sinh như ở Việt Nam ngày nay. Phải đi bộ mất cả nửa ngày đường mới đến được trường để học “cái chữ,” các học sinh ở các vùng cao nguyên của Bình Định vẫn phải đến trường.

Ai cũng mủi lòng khi trời trở lạnh, mà thấy các em đến trường mong manh trong chiếc áo mỏng, chân đất không giày dép, đầy bùn đất, đỏ ửng. Trường thì bốn bề gió lộng, không có vách che chắn. Phần ăn trưa mang theo chỉ có nắm cơm với muối.

Đến trường, học sinh phải tự đu dây kéo bè, ghe tự vượt sông đến trường và về đến nhà khi trời đã tối mịt. Trong một trường hợp “bi thảm,” 19 em học sinh trong 57 em học sinh trường Lãng Khê, Nghệ An, phần lớn là gái, chết không tìm được xác, trong buổi sáng mùa mưa năm 2007, nước sông chảy xiết, thuyền nhỏ, chở nặng chết máy, bị sóng đánh chìm.

Cha mẹ như vậy, ai không khỏi xót xa chạnh lòng vì thương con, không cho con đến trường thì ngu dốt, mà cho con đi học, mạng treo sợi tóc, khốn khổ trăm bề, trong khi việc đồng áng không ai làm phụ, cơm ngày hai bữa không đủ ăn, tiền trường không đóng đủ, không áo quần cho con trẻ, lấy gì ăn để cho các con đi học.

Kỳ Anh là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thảm họa cá chết và đổ chất thải do công ty Formosa gây ra, cả nghìn học sinh tại địa phương này không đến trường trong năm học mới. Các phụ huynh cho biết nguyên do là họ không đủ tiền đóng học phí cho con. Mức học phí cho mỗi em là 1.7 triệu đồng, chính quyền cho giảm miễn 400,000 đồng, nhưng lấy đâu ra 1.3 triệu đồng để đóng cho con em, vì ngư dân không kiếm ra tiền, ngay hạt muối làm ra cũng không bán được.

Ở những nơi khác thì không thiếu những tệ nạn vô đạo đức của các giới chức trong ngành giáo dục, từ giáo viên đổi điểm lấy tính dục, hiệu trưởng khai gian, lạm thu nhiều khoản ngoài quy định của học sinh nghèo, cắt xén tiền ăn trưa của học sinh…

Trong tình trạng khó khăn của đời sống và hoàn cảnh xã hội như thế, nhiều phụ huynh học sinh nản chí, không muốn cho con đến trường để kiếm “cái chữ” như cách nói của người thiểu số vùng cao.

Vào thời buổi này, học chữ để làm gì?

Hơn 200,000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đang được Bộ Lao Động xây dựng đề án xuất khẩu lao động kiếm việc làm ở nước ngoài.

Hàng chục nghìn thanh niên cần có tiếng Triều Tiên, tiếng Nhật, tiếng Anh… để xuất ngoại kiếm việc làm, liệu có cần học tiếng Việt?

Quyền cao chức trọng trong xã hội này, chỉ cần lươn lẹo, luồn lọt, mềm lưng, phe đảng, hiến vợ, đâu cần đến kiến thức chuyên môn hay văn bằng thích hợp. Hoạn lợn như Đỗ Mười, bẻ ghi đường ray như Lê Duẫn gặp thời cũng là bậc Đế Vương, học luật trong rừng, đọc một tiếng Anh cơ bản “Made” chưa xong, cũng làm được Tể Tướng.

Thời nay có nên dạy con chữ trung tín, thật thà, để con chết đói không, hay nên dạy con mánh mung, luồn lọt!

Thời buổi sản sinh ra nhiều bí thư, chủ tịch, đại gia, thì đàn bà con gái, Trời cho có cái nọ, chẳng cần có thêm “cái chữ” làm gì!

Ở xứ “địa linh nhân kiệt” như đất Thanh Hóa, cô Trần Quỳnh Anh xuất thân chỉ là nhân viên tạp vụ (lao công tạp dịch) của liên đoàn lao động tỉnh, học vấn cỡ lớp Ba trường làng, nhờ nghệ thuật “lên giường” cũng được bí thư tỉnh ủy bổ nhiệm làm trưởng phòng nhà và bất động sản Sở Xây Dựng Thanh Hóa, một chức vụ dành cho những ứng viên có bằng đại học, tài sản không dưới triệu đô la. Nhờ thân xác Quỳnh Anh lại được ưu ái học thạc sĩ “tại chức,” được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị để “làm hạt giống đỏ,” “cán bộ nguồn” và sắp sẵn vào vị trí phó rồi giám đốc Sở Xây Dựng Thanh Hóa nay mai, mà chẳng thấy đảng nói gì.

Ngay một tờ báo mang tên là Giáo Dục Việt Nam cũng công nhận: “Dù là do gì đi nữa thì phải thấy rằng, từ khi vòng 1 của các kiều nữ Việt căng tròn và đẫy đà hơn thì tên tuổi của họ cũng lên như ‘diều gặp gió.’ Một nhân vật ‘lừng danh’ của Việt Nam là Ngọc Trinh, xuất thân từ thị trấn Tiểu Cầu, tỉnh Trà Vinh, trong một gia đình nghèo, học hành dở dang, nhưng nhờ cao 1m72, nhờ vòng số 1, số 3 phổng phao, eo thon, da trắng cũng trở thành “Nữ Hoàng Nội Y,” “Hoa Hậu Trang Sức,” “Người Đẹp Ăn Ảnh,” “ Siêu Mẫu Việt Nam.” Dù thiên hạ có ganh ghét gọi cô là” “chân dài não ngắn” hay “hoa hậu ao làng” gì gì đi nữa, giờ đây Ngọc Trinh cũng là chủ nhân khối tài sản hàng trăm tỷ đồng, nghĩa là có trong tay hằng triệu đô la, có đủ mọi thứ mà mỗi cô thiếu nữ Việt Nam lớn lên đều mơ ước.

Có nhan sắc như hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương, thì dù trong thời gian ở Đại Học Hoa Sen, học hành quá tệ, bị 7 môn thi với điểm 0 và nhiều điểm 3, bị báo chí “lắm chuyện, ganh tỵ” phanh phui ra, thì cũng có sao đâu? Hoa hậu Thùy Dung chưa tốt nghiệp phổ thông, làm học bạ giả, cũng có sao đâu? Cái dốt không làm cho vòng eo con gái lớn ra, cũng không làm cho vòng ngực nhỏ lại kia mà.

Học chữ để làm gì, rốt cuộc sinh viên cũng… lên giường!

Các cụ ta ngày xưa vẫn khuyến học con cái bằng lời khuyên: “Ấu bất học, lão hà vi?” (nhỏ không học, lớn lên làm gì!). Ngày nay, dưới chế độ này, “Trí thức không bằng cục phân, chẳng bằng năm năm thẻ đảng!”

Xin các cụ đừng lo, ca dao thời đại lại có câu: “Học cho lắm tắm cũng ở truồng, học bình thường cũng cởi truồng rồi mới tắm!” Thời nay nghề ở truồng lại làm ra nhiều tiền hơn nghề mặc quần áo!

Edited by user Thursday, April 20, 2017 8:48:19 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#9068 Posted : Thursday, April 20, 2017 3:32:58 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)

Chúa Phục Sinh và hoạt động thừa sai của môn đệ


Thứ Năm, 20-04-2017 | 22:56:07

Suy niệm Tin Mừng thứ Sáu 21/4/2017: Ga 21,1-14.


Hôm ấy, “ông Simôn Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.

Ông Simôn Phêrô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả” (Ga 21,2-3).

UserPostedImage


“Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu” (21,4). Trời sáng và sự hiện diện của Đức Giêsu được cố ý gắn kết với nhau trong trình thuật. Đức Giêsu là ánh sáng thế gian, và trong sự hiện diện của Đức Giêsu, các môn đệ của Người sẽ thực hiện được những công việc của Chúa Cha như Đức Giêsu đã nói: “Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian” (9,4-5).

Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra sự hiện diện của Người, vì các ông vẫn còn ở trong bóng tối của quyết định làm việc không có sự hiện diện của Người. Nhóm các môn đệ vẫn còn khép kín nơi chính mình và công việc của họ không được gắn với Đức Giêsu, nên không thành công. Họ tập trung hoàn toàn vào những nỗ lực của mình nên không nhận ra Đức Giêsu khi Người hiện diện.

“Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư? ” Các ông trả lời: “Thưa không” (21,5). Sẽ là rất ý nghĩa khi chúng ta nhớ rằng, trong Ga, lương thực của Đức Giêsu là thi hành chương trình của Chúa Cha: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (4,34). Có lẽ Đức Giêsu hỏi các môn đệ về loại lương thực quan trọng đó. Đức Giêsu đã hoàn tất công trình Chúa Cha trao phó cho Người: “Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí” (19,30). Nhưng các môn đệ thì chưa. Câu trả lời của các môn đệ cho thấy họ đã hoàn toàn thất bại, và điều đó có nghĩa là khi không có sự hiện diện của Đức Giêsu, người ta sẽ không thể thi hành được chương trình của Chúa Cha.

“Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá” (21,6). Các môn đệ thành công rực rỡ khi hành động theo sự chỉ dẫn của chính Đức Giêsu. Kết quả của việc thi hành sứ mạng được nối kết chặt chẽ, nếu không nói là tuỳ thuộc, vào sự mau mắn và ngoan nguỳ làm theo lời Đức Giêsu.

“Người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến nói với ông Phêrô: “Chúa đó! ” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Simôn Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển” (21,7). Người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa khi nhìn thấy kết quả của lần bủa lưới này, tức là khi nhìn thấy kết quả của công việc thừa sai. Người môn đệ này vốn có mối tương quan gắn bó mật thiết với Đức Giêsu và là người trung thành đi với Đức Giêsu trọn con đường thập giá của Người. Ông là người đã chứng kiến và làm chứng về sự sống trào vọt từ thập giá Đức Giêsu (19,35), nên ông cũng là người mau chóng hiểu được hoa trái của sự sống ấy. Ông nói cho ông Simon Phêrô biết trực giác của mình. Ông thực hiện một sự hiệp thông sâu xa đích thực trong cộng đoàn các môn đệ. Đây là lần thứ hai trong Ga, kể từ khi Chúa Kitô phục sinh, ta thấy có sự khác biệt rất quan trọng và mang tính bổ túc cho nhau giữa người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến với ông Simon Phêrô.

Trước cùng một dấu hiệu, người môn đệ kia nhận ra ý nghĩa và tin, còn ông Simon Phêrô thì lại mù tịt. Chuyện ấy xảy ra nơi ngôi mộ trống, và bây giờ, trên biển hồ Tibêria. Chính tình yêu đối với Đức Giêsu làm cho người ta nhanh chóng nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Người khi Người đã phục sinh.

Ông Phêrô không hiểu nguyên nhân của sự thành công mà các ông đang được hưởng. Ông không hiểu ý nghĩa của sự kiện mà ông đang sống trong đó. Nhưng vừa khi nghe người môn đệ kia nói “Chúa đó!”, thì ông hiểu ngay, và lập tức thay đổi thái độ sống và cách thức nhìn nhận thực tại. Tác giả Ga đã dùng những hình ảnh biểu tượng rất đậm đặc về ý nghĩa để diễn tả sự thay đổi này của ông Phêrô: ông khoác áo vào và nhảy xuống biển.

“Simon Phêrô khoác áo vào”. Hạn từ chìa khoá để hiểu chi tiết này là động từ “diezôsato” (bản tiếng Việt dịch là “khoác”). Trong Ga, cách diễn tả này chỉ xuất hiện trong trình thuật Tiệc Ly, khi Đức Giêsu khoác vào mình chiếc khăn thắt lưng, dấu hiệu của thân phận tôi tớ, và rửa chân cho các môn đệ, có ý diễn tả thái độ phục vụ cho đến tận cùng trong cái chết của Người (13,4.5). Vậy, trước đó, ông Phêrô ở trần, tức là ông không đón nhận thân phận tôi tớ và cái chết thập giá của Đức Giêsu như là cách diễn tả tuyệt đối của tình yêu, càng không lấy đó làm quy luật hành động cho mình. Nhưng bây giờ ông đã hiểu. Ông làm một hành động cho thấy: như Đức Giêsu đã khoác vào mình chiếc khăn thắt lưng tôi tớ để phục vụ đến tận cùng, chính ông chọn sống đúng thái độ phục vụ tận cùng trong yêu thương như Đức Giêsu vậy. Như Đức Giêsu, ông sẵn sàng hy sinh mạng sống mình. Và để diễn tả thái độ và chọn lựa sống đó, ông nhảy xuống biển.

Suy niệm:

Khi không có sự hiện diện của Đức Giêsu, người ta sẽ không thể thi hành được chương trình của Chúa Cha. Kết quả của việc thi hành sứ mạng được nối kết chặt chẽ, nếu không nói là tuỳ thuộc, vào sự mau mắn và ngoan nguỳ làm theo lời Đức Giêsu.

Người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa khi nhìn thấy kết quả của lần bủa lưới, tức là khi nhìn thấy kết quả của công việc thừa sai. Chính tình yêu đối với Đức Giêsu làm cho người ta nhanh chóng nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Người khi Người đã phục sinh.

Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9069 Posted : Thursday, April 20, 2017 4:20:20 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)

Thứ năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh:
Khôi phục lòng tin để trở nên chứng nhân


Thứ Tư, 19-04-2017 | 22:04:25

Tin Đức Giêsu Phục Sinh không phải là tin vào một huyền thoại, nhưng Đấng Chịu Đóng Đinh cũng chính là Đấng Phục Sinh đang sống và đang hiện diện.

UserPostedImage


Theo tác giả Luca, cuộc đời Đức Giêsu là một hành trình lên Giêrusalem. Tại đó, đỉnh điểm của Tin mừng, Người sẽ thực hiện ơn Cứu Chuộc theo ý Chúa Cha mà Kinh thánh đã tiên báo.

Cũng tại Giêrusalem, Đức Giêsu Kitô cho các môn đệ được thấy Thân Xác Phục Sinh của Người là một thực tại không thể phủ nhận, ban sứ mạng truyền giáo cho họ, trong tư cách là những chứng nhân của sự Phục Sinh.

Cuối cùng, chính tại Giêrusalem, như đích điểm của thời gian, Đức Giêsu Kitô mạc khải về tư cách Đức Chúa của Người khi Người Thăng Thiên ngay trước mắt họ. (x. Cv 1,9)

Sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô là khởi điểm cho một giai đoạn mới: truyền giáo. Bốn tác giả sách Tin mừng đều nhấn đến sứ mạng loan báo Tin mừng (x. Mt 28,19-20; Mc 16,15-20; Ga 20,21.23)

Hai môn đệ từ làng Emmau trở lại Giêrusalem gặp các tông đồ, vui mừng thuật lại những gì đã xảy ra cho họ. Họ còn đang nói thì Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em”.

Hiện ra là một từ dùng để diễn tả sự hiện diện – tỏ mình – cho thấy của Đấng bao trùm mọi sự, ở trong mọi sự, chứ không phải là sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác, dù là vô hình. Điều này sẽ trở nên một kinh nghiệm thiêng liêng cho các môn đệ, cho Giáo hội, cho người tín hữu.

Nếu việc đánh mất lòng tin đưa đến những sự buồn sầu, hoang mang, thì Bình An là ơn huệ đầu tiên của Đấng Phục Sinh nhằm khôi phục lòng tin và sự hoan lạc cho các môn đệ. Đây không chỉ đơn giản là lời chào, mà là việc ban tặng “Bình An Thiên Sai” đã được các ngôn sứ loan báo và chính Đức Giêsu đã hứa trước khi thọ nạn (x. Ga 14,27). Ơn bình an vô giá này được ban như hoa trái của cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, là việc giao hòa nhân loại với Thiên Chúa trong máu Đức Giêsu Kitô (x. Rm 5,1.10)

Trái với trình thuật Đức Giêsu hiện ra với Maria Magdala, Người chỉ gọi: “Maria”. Bà nhận ra ngay đó là Chúa, reo lên “Rapbuni” và chạy tới ôm chân Chúa (x.Ga 20,16).Đối với người môn đệ Đức Giêsu thương mến, chỉ cần ngôi mộ trống (Ga 20,8) hoặc mẻ cá lạ lùng (Ga 21,4-7). Đối với hai môn đệ Emmau, là lúc bẻ bánh (Lc 24,30-35). Ở đây, các môn đệ lại kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy mavà hoang mang, ngờ vực.

Kém lòng tin đưa đến sự ngờ vực và hoang mang dù đang đối diện với sự thật. Trong hành trình theo Chúa, nhiều lần họ được chứng kiến những phép lạ Người làm để củng cố đức tin cho họ, nhưng họ lại hay ngờ vực đến nỗi Đức Giêsu phải trách họ về điều này (x. Lc 8,25).

Chính sự kém tin đã khiến họ ngờ vực, dù Người đang hiện diện và thậm chí, phải ăn trước mặt họ, để họ tin, dù hiện tại, Thân xác phục sinh của Người không còn bị lệ thuộc vào thức ăn để sống, vì sự sống của Người viên mãn bằng sự sống của Thiên Chúa.

Điều này cho thấy để tin vào Đức Giêsu Kitô Phục sinh, không phải là nỗ lực hoặc là sự ngu dốt, hoang tưởng của con người, và việc dám chết vì đức tin, vì Tin mừng cho thấy đức tin ấy không phải là sự lừa bịp và Tin mừng họ rao giảng không phải là giả dối.

Tin mừng dám phơi trần sự kém tin của các môn đệ cho đến lúc này, để cho thấy đức tin của Giáo hội không dựa trên chứng tá của những con người nhẹ dạ, mê tín, dễ bị lôi kéo, mà dựa trên những con người thực tế, đòi hỏi những dấu chỉ và bằng chứng cụ thể.

Tin Đức Giêsu Phục Sinh không phải là tin vào một hồn thiêng, một huyền thoại, nhưng Đấng Chịu đóng đinh cũng chính là Đấng Phục Sinh đã cho họ thấy những dấu thương tích của cuộc khổ nạn trên Thân Thể Phục Sinh của Người, những dấu vết tồn tại vĩnh viễn.

Tin Đức Giêsu Phục Sinh là tin vào những gì Kinh thánh đã chép, như là chứng tá, được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. (x. Lc 9,31) Và tâm điểm của những lời họ loan báo Tin mừng chính là làm chứng cho sự kiện, cũng là mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô đã chết và đã Phục Sinh, đang sống và sống bằng sự sống của Thiên Chúa, và đang ở cùng họ. Nhân danh Đức Giêsu Kitô họ kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha thứ, là sứ điệp Tin mừng.

Tin vào những gì Hội Thánh đã và đang giảng dạy khắp nơi, là chấp nhận chứng từ của một cộng đồng môn đệ của Đức Giêsu khẳng định trước thế giới và sẵn sàng trả giá cho sự thật này bằng sống của chính mình.

Hôm nay ta phải tự chất vấn:

Tôi đã làm gì với đức tin của tôi, của gia đình và những thân hữu của tôi?

Sự kém tin của tôi là do đâu?

Lối sống của tôi có phản ánh đức tin Công giáo tinh tuyền, để trở nên chứng tá cho Chúa Phục Sinh giữa giòng đời?

Jos Ngô Văn Kha CSsR
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#9070 Posted : Friday, April 21, 2017 3:28:54 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,299
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)

Chuyện dài “Con cái thời nay!”


By Huy Phương -

April 13, 2017
Share on Facebook
Tweet on Twitter

“Người nào cũng yêu con, nhưng người có văn hóa mới biết thương yêu cha mẹ!”
(Nhà văn Lâm Ngữ Ðường)

Chuyện dài là vì câu chuyện vẫn còn xảy ra mỗi ngày, chưa chấm dứt. Trong phạm vi báo này, chúng ta chỉ nói đến con cái ở Mỹ, mặc dầu vấn đề an sinh xã hội của bậc cha mẹ cao niên ở đây đã được bảo đảm, nhưng xem ra chuyện con cái đối xử với các bậc sinh thành, vẫn còn là câu chuyện đau lòng.

Ở Việt Nam thì lại khác, cha mẹ thường là một gánh nặng cho con cái, nếu không có đạo lý ràng buộc, có khi phải ra đường mưu sinh, hay mò cua bắt ốc trên cánh đồng, và vì những tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, cha mẹ bị đối xử tàn nhẫn, có khi bị con đang tâm giết chết. Những cảnh như say rượu giết cha, xin tiền không được, đã vung chày sát hại mẹ, trong lúc tắm rửa, vệ sinh cho người mẹ 82 tuổi bị tai biến, đã liên tục chửi bới và đánh đập khiến bà cụ tử vong… đã đầy trên các trang báo.

Chúng ta những người Việt đang sinh sống ngoài Việt Nam, ở Hoa Kỳ hay các nước khác thường cho là mình may mắn không phải sống ở cái đất nước đạo lý suy đồi, luân thường bại hoại như Việt Nam, nhưng liệu nhìn lại, chúng ta đã đối xử với cha mẹ như thế nào? Có phải vì đời sống Mỹ, tất bật, lo toan, nên con cái không có thời giờ thăm viếng săn sóc cha mẹ già, và nhà dưỡng lão là nơi chốn cuối cùng mà các cụ phải đến? Ở nhà dưỡng lão, có trường hợp nhiều ông bà cụ có đến ba đứa con trưởng thành, nhưng không đứa nào nhớ ra là mình còn một ông bố hay bà mẹ đang ở tại đây.

UserPostedImage


Tôi có một ông bạn già sang Mỹ chậm, làm ăn vất vả mới mua được một cái mobil home cho con trai ở chung nhà. Con trai lấy vợ rồi ít năm sau người vợ của bạn tôi qua đời. Mới rồi con trai bàn với cha là bán cái mobile home, lên một vùng xa, ít người Việt để mua một căn nhà mới xây. Ông bạn tôi theo con, nghĩ là trong cái nhà này mình cũng có phần, theo con mà không suy nghĩ thiệt hơn. Ðến chỗ mới xa lạ, ông không có bạn bè lui tới hoặc gặp gỡ nhau ở quán cà phê, nên rất cô đơn, phiền muộn, suốt ngày thui thủi ở trong phòng với cái máy computer. Ðiều ông không chịu đựng nổi là thái độ ngoa ngoắt của con dâu. Buổi sáng khi ông đang còn yên giấc, ông đã nghe tiếng cô dâu mắng con:

– Tao nuôi mày mà mày chẳng giúp đỡ gì được, suốt ngày mày ru rú trong phòng như thế hở!

Một vài lần ông còn nhịn cho xong vì thương con, nhưng lần cuối thì ông chịu hết nổi, đứa con dâu đã mắng thằng con thẳng thừng:

– Nếu mày không nghe lời tao thì kiếm chỗ mà cút khỏi mắt tao!

Ông viết lại mảnh giấy cho con trai, bảo xuống Bolsa chơi vài hôm, rồi lẳng lặng thu xếp quần áo, mang theo cái “laptop,” tất cả đó là tài sản của ông, ra Xe Ðò Hoàng xuôi Nam. Về ở với con gái, tuy chật chội, vì con còn phải thuê apartment, nhưng ông thấy bình an hơn.

Ông có nghe nói: “Con gái con của người ta, con dâu mới thực mẹ cha mang về,” nhưng thôi mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa đi cưới dâu, ông cũng tin tưởng vì thấy gia đình thông gia cũng là người có học, biết điều, chuộng lễ nghĩa.

Trẻ con biết đói, biết lạnh, biết đau để khóc la nhưng chưa biết buồn, biết tủi như tuổi già.

UserPostedImage


Một chuyện buồn khác, là một người bạn, ngày xưa ở Việt Nam ở chung một đơn vị với tôi, sau khi đi tù về, sang Mỹ theo diện tù nhân chính trị, nhưng được con trai bảo trợ đem về nhà nuôi. Ðây là đứa con mà vợ ông đã chắt bóp mấy lượng vàng cho con xuống tàu vượt biển ngày trước trong khi ông còn ở tù ngoài Bắc. Nhà con ông có ba phòng, một cho vợ chồng con trai, một cho hai đứa con nhỏ và một cho đôi vợ chồng già. Nhưng vài năm sau, lấy lý do làm ăn thua lỗ, vợ chồng đứa con bán nhà và chỉ mua lại một cái condo hai phòng. Ðứa con dâu nói thẳng với cha mẹ chồng, không cần rào đón:

– Cái nhà con sắp dọn vô, chỉ có hai phòng, ba mẹ chịu khó kiếm chỗ ở khác.

Những bậc cha mẹ khá giả vì quá tính toán và thủ lợi, có đứng tên nhà cửa, thì nghĩ là nên chuyển nhượng tài sản cho con, để nay mai về hưu còn xin được trợ cấp y tế, gia cư. Nhưng khi đã “nắm dao đằng cán” chúng sẵn sàng bán nhà hay mời cha mẹ ra khỏi nhà. Cũng có trường hợp vợ hay chồng ra đi trước, người còn lại nghĩ là mình cô đơn, nên giao nhà cửa cho con, ở với con cho tiện, nhưng họ đã sai đường. Cho đến khi thực sự nhắm mắt qua đời, đừng bao giờ tin tưởng trao hết cho con, còn mình chỉ có hai tay trắng. Tốt hơn là phải lo cho mình trước, và cũng nên nghĩ đến chuyện “con cái thời nay!” kẻo rồi ra, hối hận thì đã muộn màng. Ðó là nguyên tắc “đừng bao giờ ‘dốc túi’ cho con quá sớm trước khi nhắm mắt!”

Với kinh nghiệm từng trải, ông Chu Dung Cơ đã có lời khuyên:

“Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn.
Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi.

Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ.

Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ.

Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp.
Chờ báo đáp là tự làm khổ mình!”

Nói thì vậy, nhưng bậc cha mẹ nào lại không buồn khi thấy con mình chẳng hề biết báo đáp công ơn cha mẹ. Cha mẹ cũng đừng kể ơn với con, chẳng qua là số phận, con chẳng chọn sinh ra trong gia đình mình, mình cũng chẳng chọn được con cho hoàn hảo!

“Nước mắt chảy xuôi!” Nhưng mấy ai thấu hiểu được chuyện đời để khỏi tủi thân đau khổ khi gặp phải cảnh ngang trái thấy con cái không theo được như ý mình.

Ở xứ sở Tây Phương này, con lên 18 tuổi đã muốn ra khỏi gia đình, hay cha mẹ cũng lấy làm khó chịu khi con lớn vẫn ở trong nhà, thì khi cha mẹ già, cũng không đòi hỏi con phải phụng dưỡng như văn hoá phương Ðông. Bỏ con vị thành niên đói rét, thất học cha mẹ bị còng tay, nhưng cha mẹ già bỏ xó, không ai đi tìm những đứa con ở đâu?

Vậy tốt hơn, nên chuẩn bị cho tuổi già, theo từng hoàn cảnh để khỏi phải hụt hẫng, xót xa về sau.

Viết những dòng này, tôi cũng hy vọng, những đứa con còn đọc được tiếng Việt hiểu cho lòng cha mẹ.

Nghịch lý nhân sinh.

– Cha mẹ chỉ biết cho, chẳng biết đòi

Con cái thích vòi mà không biết trả.

– Cha mẹ dạy con, gọi lắm lời

Bước chân vào đời ngớ nga, ngớ ngẩn.

– Cha nỡ coi khinh, mẹ vẫn xem thường

Bước chân ra đường sợ phường trộm cướp.

– Cha mẹ ngồi đấy chẳng hỏi chẳng han

Bước vào cơ quan, lo chào thủ trưởng.

– Ngồi cùng thiên hạ, trăm việc khoe hay,

Mẹ ốm bảy ngày, chưa thèm lai vãng!

– Cha mẹ còn đó chẳng phút nào lo

Chờ lúc qua đời mồ to, mả đẹp.

– Vào quán thịt cầy, trăm nghìn coi nhẹ

Giỗ cha giỗ mẹ suy tính từng đồng.

– Cha thường coi nhẹ, nuôi mẹ thì không

Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện.

– Khấn Phật, cầu Trời lễ bái khắp nơi

Cơm cha không mời, trà mẹ quên rót.

– Ði du lịch xa sợ bỏ chó mèo

Cha mẹ nằm khoèo chẳng hề thăm hỏi.

HP
Hoàng Nam  
#9071 Posted : Friday, April 21, 2017 7:12:25 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,407

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)
UEFA: Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus và AS Monaco
vào bán kết


April 20, 2017

UserPostedImage

Siêu sao tiền đạo Bồ Ðào Nha, Cristiano Ronaldo (phải), hậu vệ Sergio Ramos (giữa)
và tiền vệ Luka Modric của Real Madrid vui mừng khi đội nhà có mặt ở bán kết, sau
trận tứ kết lượt về giữa Real Madrid và Bayern Munich diễn ra trên sân Bernabeu,
Madrid, Tây Ban Nha ngày 18 Tháng Tư, 2017. (Hình: Getty Images)


TỔNG HỢP – Trong hai ngày Thứ Ba, 18 và Thứ Tư, 19 tháng Tư, 2017 đã diễn ra bốn trận tứ kết lượt về UEFA Champions League 2016-17. Không có đội bóng nào thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công ở lượt đấu này. Và hai cường quốc bóng tròn Anh và Ðức thật sự vắng bóng tại vòng top four khi Bayern Munich, Dortmund lẫn Leicester City đều ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi.

Bayern Munich thua cả hai trận trước Real Madrid

Sau khi thất bại 1-2 ngay trên sân nhà một tuần trước đó, Bayern Munich hy vọng sẽ lật ngược thế cờ ở trận tứ kết lượt về khi làm khách trên sân Santiago Bernabeu, Madrid ngày 18 Tháng Tư, 2017. Tiền đạo Ribery, Robben và đồng đội đã thực hiện được một phần nào trong 90 phút thi đấu khi có chiến thắng 2-1.

Thật ra, Bayern Munich thắng 2-1 nhờ may mắn ở phút 78, hỗn loạn diễn ra ở vùng cấm địa đội chủ nhà và banh trúng chân hậu vệ Ramos của Real Madrid đi luôn vào lưới nhà khiến thủ môn không thể nào cản phá kịp. Trước đó Lewandowski mở tỷ số cho Bayern ở phút 53 bằng quả đá phạt đền và siêu sao Ronaldo quân bình tỷ số 1-1 phút 76 với cú đánh đầu tuyệt hảo đưa banh vào lưới từ đường chuyền bổng vào của đồng đội.

Hòa nhau 3-3 ở cả hai trận và đồng số bàn thắng trên sân khách nên buộc cả hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ 30 phút. Những tưởng “thừa thắng xông lên” Bayern Munich sẽ tạo nên điều kỳ diệu như trường hợp của Barcelona đã làm trước Paris Saint-Germain. Nhưng ngôi sao Real Madrid, Ronaldo trong một trận thi đấu tỏa sáng cộng thêm sự “giúp sức” của trọng tài, đã lập cú hat trick khi liên tiếp ghi thêm hai bàn thắng ở phút 105, 110 và Arsensio ấn định chiến thắng chung cuộc lên 4-2 về cho đội chủ nhà Madrid với quả dứt điểm phút 112.

Bàn thắng thứ nhì của Ronaldo ở phút 105 trong tình trạng việt vị nhưng trọng tài “nhắm mắt làm ngơ” và công nhận bàn thắng này.

Ngoài ra trong hiệp hai ở phút 84, trọng tài còn ưu ái cho Real Madrid khi giơ chiếc thẻ vàng thứ hai cho Vidal sau khi cầu thủ này truy cản Ronaldo. Kể từ lúc này Bayern Munich thi đấu chỉ còn 10 người và là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại.

Thắng 4-2 ở trận lượt về và hơn với tổng tỷ số 6-3, Real Madrid tiễn đội bóng vô địch Bundesliga Ðức rời khỏi cuộc chơi, và lần thứ bảy liên tiếp có mặt ở bán kết Champions League.

Câu chuyện thần tiên của Leicester City chấm dứt

Ở vòng 16, cả hai đội bóng mạnh của Premier League Anh Quốc là Manchester City và Arsenal đều sớm rời khỏi giải. Nếu như Manchester City nuối tiếc trở thành khán giả khi hòa AS Monaco với tổng tỷ số 6-6 (5-3, 1-3) nhưng lại thua ở bàn thắng trên sân khách (1/3) thì Arsenal lại thua thảm trước Bayern Munich cả hai trận đấu lượt đi và về cùng tỷ số 5-1.

UserPostedImage

UEFA: Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus và AS Monaco vào bán kết
Christian Fuchs của đội Leicester bị chấn thương nằm trên sân trong trận đấu lượt về
giữa Atletico Madrid và Leicester diễn ra trên sân The King Power Stadium,
Leicester, Anh Quốc, ngày 18 Tháng Tư 2017. (Hình: Getty Images)


Một đội bóng Anh còn lại duy nhất ở đấu trường này là đương kim vô địch Anh Leicester City. Ðội bóng này từng tạo nhiều ngạc nhiên tại giải Premier League khi đoạt danh hiệu vô địch ngay mùa bóng đầu tiên được thăng hạng.

Tiếp tục viết truyện cổ tích khi Leicester City tham dự Champions League, lần lượt đá bại các đối thủ Sevilla (Tây Ban Nha), Lyon (Pháp) và Dinamo Zagreb (Croatia) để đứng đầu vòng đấu bảng G. Vào vòng 16, Leicester oanh liệt đá bại Sevilla với tổng tỷ số 3-2 để vào tứ kết.

Gặp Atletico Madrid, một trong bốn đội bóng hàng đầu của Tây Ban Nha, từng nhiều lần làm buồn lòng Real Madrid lẫn Barcelona, giấc mơ tạo nên kỳ tích của các cầu thủ Anh thật sự kết thúc.

Ngày 12 Tháng Tư 2017, Leicester City thất bại khít khao 1-0 ngay trên sân khách ở Tây Ban Nha, nhưng hy vọng lượt về được lợi thế khán giả nhà sân nhà, tiền đạo Vardy và các đồng đội sẽ thực hiện được cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Atletico. Thế nhưng điều này không xảy ra khi kết quả 90 phút thi đấu là 1-1 với hai bàn thắng của Saul cho Atletico Madrid phút 26 và Vardy quân bình 1-1 cho đội nhà Leicester City phút 61.

Với một thua và một mùa với tổng tỷ số 2-1, Leicester City ngậm ngùi về nhà xem tiếp các trận đấu còn lại của Champions League qua màn ảnh nhỏ và chưa biết bao giờ có cơ hội trở lại sân chơi cao nhất Châu Âu cấp câu lạc bộ này.

Khi Juventus không phải là PSG

Mùa giải Champions League năm nay có thể nói là một trong những mùa giải tệ hại nhất của Barcelona khi có hai thất bại nặng nề trước đối thủ.

Ở vòng 16, mặc dù có đủ bộ ba Messi, Neymar và Suarez trên hàng công được xem như mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Thế nhưng Barcelona lại thua thảm 0-4 trước đội chủ nhà Paris Saint Germain (PSG) ở lượt đi.

UserPostedImage

UEFA: Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus và AS Monaco vào bán kết
Tiền đạo Messi của Barcelona đi bóng trong vòng vây truy cản của các cầu thủ Juventus
trong trận đấu tứ kết lượt về UEFA Champions League 2016-17 giữa Barcelona và
Juventus diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 19 Tháng Tư 2017.
(Hình: Getty Images)


May mà ở trận lượt về, Barcelona đã thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi thắng lại đối thủ PSG 6-1 để có mặt ở tứ kết.

Làm khách trên sân Juventus ở tứ kết lượt đi ngày 11 Tháng Tư 2017, các cổ động viên theo chân đội nhà đến Siro, Italy đã không khỏi thất vọng khi hàng thủ Tây Ban Nha chơi quá tệ trong khi bộ ba Neymar, Messi, Suarez gần như tịt ngòi trước hàng phòng ngự vững chắc của Juventus.

Với chiến thuật không để lủng lưới trước khi ghi bàn, Juventus đã khiến cho Messi và đồng đội phải múi mặt khi thủ môn Naval phải ba lần vào lưới lượm banh ở phút 7 và 22 do công của cầu thủ trẻ Dybala và Chiellini ấn định tỷ số chung cuộc lên 3-0 ở phút 55.

Lại thua đậm 0-3 ở lượt đi, thế nên lần này lượt về thật khó cho Barcelona đảo ngược tình thế khi mà Juventus thể hiện lối chơi phòng ngự vững chắc kiểu Ý và huấn luyện viên đội này cũng có được những điều hữu ích khi chứng kiến trận thắng ngược của Barcelona trước PSG để không cho tái hiện trở lại ở trận đấu này.

Và Juventus đã làm được điều đó trong trận lượt về diễn ra vào ngày 19 Tháng Tư, 2017 trên sân Camp Nou trong suốt 90 phút thi đấu.

Gần 100,000 khán giả có mặt trên sân không thể nào buồn hơn khi chứng kiến Messi, Neymar lẫn Suarez lần lượt bỏ qua những cơ hội ngon ăn với những cú dứt điểm thiếu chính xác.

Và khi tiếng còi trọng tài kết thúc 90 phút thi đấu, Neymar rơi nước mắt khi rời khỏi sân nhìn đối thủ Juventus có mặt ở bán kết lần thứ hai trong vòng ba năm qua và là ứng cử viên nhiều hy vọng lần đầu tiên đăng quang chức vô địch Châu Âu kể từ 1996.

UserPostedImage


UEFA: Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus và AS Monaco vào bán kết
Tiền đạo Neymar của Barcelona số 11 (phải) rơi nước mắt khi đội nhà bị loại ở tứ kết,
được đồng đội hậu vệ Dani Alves vỗ về trong trận đấu tứ kết lượt về UEFA Champions
League 2016-17 giữa Barcelona và Juventus diễn ra trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây
Ban Nha, ngày 19 Tháng Tư 2017. (Hình: Getty Images)


Ðối với Barcelona, đây là giải Champions League đầu tiên kể từ mùa bóng 2012-13 mà Barca không ghi bàn thắng nào ở cả hai trận lượt đi và về.

Trận hòa 0-0 này chấm dứt chuỗi toàn thắng trên sân nhà của Champions League dưới triều đại huấn luyện viên Luis Enrique. Trước đây Enrique có 15 trận toàn thắng.

Dortmund chung số phận với Bayern

Phải nói rằng Borussia Dortmund là đội bóng kém may mắn nhất tại vòng tứ kết Champions League 2016-17 bởi vì ngay khi chiếc xe bus chở đội bóng này rời khỏi khách sạn đến sân đấu Westfakebstadion, Dortmund cho trận lượt đi với đội khách AS Monaco thì bị tấn công bằng chất nổ khiến cho một cầu thủ bị thương và hầu hết các cầu thủ khác đều lâm vào tình trạng tinh thần bất ổn.

Thế nhưng ban tổ chức giải, chính xác là Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu (UEFA) lại có quyết định chỉ dời trận đấu có một ngày. Và ngay ngày hôm sau trận đấu lại tiếp diễn.

Mất cầu thủ lại thêm tình thần bất ổn nên Borussia Dortmund ngã ngựa trước AS Monaco đến từ Pháp với tỷ số 2-3.

Monaco ghi 3 bàn thắng ở phút 19, 79 với cầu thủ trẻ Mbappé lập cú đúp và Bender tặng không cho đội khách Monaco thêm một bàn ở phút 35 với cú bay người đánh đầu vào lưới nhà “tuyệt hảo”.

Dembélé phút 57 và Kagawa phút 84 thu ngắn khoảng cách biệt còn 2-3 về cho Dortmund.

UserPostedImage

UEFA: Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus và AS Monaco vào bán kết
Tiền đạo Radamel Falcao (thứ hai từ trái) đánh đầu vào lưới Dortmund trong trận đấu tứ
kết lượt về UEFA Champions League giữa hai đội Monaco và Borussia Dortmund diễn ra
trên sân Louis II, Monaco, ngày 19 Tháng Tư 2017. (Hình: Getty Images)


Thua lượt đi, nhưng trước khi bước vào trận đấu ngày 19 tháng Tư, 2017 trên sân Stade Louis II, Monaco, thầy trò huấn luyện viên Tuchel hy vọng – dù có khó khăn hơn khi chơi trên sân khách – nhưng sẽ tái lập thành tích ở vòng 16 khi thắng đậm đội Benfica của Bồ Ðào Nhà ở trận lượt về trên sân nhà với tỷ số 4-0 (lượt đi Dortmund thua 0-1) để vào tứ kết.

Tuy nhiên, tương tự như Barca, Dortmund vẫn không thể lật ngược thế cờ, trái lại còn bị đội chủ nhà đá tan tác với ba lần thủ môn Burki của Dortmund phải vào lưới lượm banh từ cú dứt điểm của Mbappé ngay trái bóng lăn được 3 phút, Falcao phút 17 và Germain phút 81.

Bàn gỡ danh dự mà Dortmund có được xảy ra ở phút 48 do công của tiền vệ Reus.

Tài năng trẻ 18 tuổi Christian Pulisic của đội tuyển Mỹ được Tuchel tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 72. Với thời gian còn lại quá ít, Pulisic vẫn không thể tạo nên sự khác biệt.

Với trận thua thứ hai 1-3, Borussia Dortmun phơi áo nhìn đối thủ AS Monaco vào bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ khi góp mặt trận chung kết mùa bóng 2003-04.

Sở hữu với nhiều cầu thủ trẻ, tốc độ, với lối chơi gắn bó, kỹ thuật, các học trò của huấn luyện viên Leonardo Jardim sẽ là mối đe dọa đối với Real Madrid, Juventus hay Atletico Madrid trong các trận còn lại của giải đấu này.

Cuộc rút thăm bắt cặp thi đấu bán kết sẽ diễn ra vào ngày Thứ Sáu, 21 Tháng Tư 2017, tại trụ sở UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ.

(TTC)

Edited by user Friday, April 21, 2017 7:40:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#9072 Posted : Friday, April 21, 2017 8:00:46 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,407

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)
Manchester United ngáng đường Chelsea


Phan Ngọc
Gửi cho BBC từ TP.HCM

17 tháng 4 2017

UserPostedImage

Antonio Conte (phải) đã thua Jose Mourinho trong trận đọ sức hôm 16/4


Tâm điểm của vòng 33 Premier League là trận đại chiến Manchester United gặp Chelsea.

Và kết quả của trận này, đúng như kì vọng, đã mở ra những diễn biến hết sức khó lường cho phần còn lại cả mùa giải.

Jose Mourinho vẫn rất "đặc biệt"

Không chỉ các cổ động viên Manchester United mà cả những cổ động viên trung lập hẳn sẽ phải hụt hẫng khi nhìn vào đội hình xuất phát của Quỷ đỏ.

Không Zlatan Ibrahimovic, không Henrikh Mkhitaryan và cả Micheal Carrick.

Jose Mourinho dùng những Marcus Rashford, Jesse Lingard hay Asley Young (đáng ngạc nhiên - là người mang băng đội trưởng) để đấu với Chelsea đầy đủ binh hùng tướng mạnh trong trận đại chiến mà cả Premier League đặt sự kì vọng nơi Quỷ đỏ.

Những con người trên khiến nhiều người cho rằng Jose Mourinho đã giương cờ trắng ngay khi trái bóng còn chưa lăn, thay vào đó để giữ sức cho mặt trận Europa League vào giữa tuần.

Nhưng thực tế trên sân lại cho thấy đó là những kết luận quá vội vã.

Với Marcus Rashford đá thay Zlatan Ibrahimovic ở vị trí tiền đạo cắm, Jose Mourinho tỏ rõ ý đồ đánh phủ đầu The Blues bằng những miếng tấn công trực diện và giàu tốc độ.

Đúng như tính toán của "Người đặc biệt", một trong những tính huống như vậy đã dẫn đến bàn mở tỷ số cho Manchester United ngay phút thứ 7 do công của chính Marcus Rashford.

Như đã phân tích nhiều lần trước đây, điểm chết hiếm hoi trong một hệ thống gần như hoàn hảo của Chelsea mùa này chính là sự tập trung ở khoảng thời gian 10 phút đầu trận.

Một sự lựa chọn gây tranh cãi khác là Asley Young, với tấm băng đội trưởng đã hợp cùng Matteo Darmian vô hiệu hóa hoàn toàn hướng tấn công bên hành lang phải của Chelsea.

Những con số thống kê cho thấy Manchester United đã trải qua hiệp 1 hoàn hảo trong trận thắng Chelsea.

Trong 45 phút ấy, mũi nhọn Eden Hazard đã không có bất cứ một pha rê bóng thành công nào.

Cả tập thể The Blues thì cả hiệp đấu chỉ tung ra được vỏn vẹn 1 cú sút (mang tính giải tỏa nhiều hơn là có định hướng rõ ràng của Matic).

Bàn thắng của Ander Herrera hay hàng phòng ngự tiếp tục duy trì sự tập trung cao độ trong hiệp 2 chỉ là sự kế thừa một hệ thống được thiết lập và vận hành hoàn hảo ở hiệp 1.

Manchester United trong trận thắng Chelsea vừa qua là một Manchester United đúng chất Mourinho: nhanh, mạnh và hiệu quả.

Vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha luôn biết cách thể hiện sự đặc biệt của mình mỗi khi những ánh mắt hoài nghi hướng về ông ngày càng nhiều hơn.

Tottenham Hotspur phả hơi nóng vào gáy Chelsea

UserPostedImage


Vincent Janssen mừng rỡ sau khi ghi bàn cho Tottenham Hotspur vào lưới Bournemouth hôm 15/4


Trận thua Crystal Palace cách đây hai vòng đấu có thể chưa phải vấn đề quá lớn với Chelsea, nhưng sau trận thua Manchester United, thảm họa có thể đến với thầy trò Antonio Conte.

Khoảng cách giữa Chelsea với phần còn lại sau vòng 33 chỉ là 4 điểm, và đáng nghi ngại hơn cho The Blues khi kẻ bám đuổi họ là một Tottenham Hotspur cực kì ổn định thời điểm này.

Trận thắng 4-0 trước AFC Bournemouth cuối tuần qua đã là chiến thắng thứ 8 liên tiếp của Gà trống tại Premier League.

Antonio Conte sau vòng 32 đã cảnh báo các học trò về sự nguy hiểm của Tottenham Hotspur, và hiện tại mối nguy cơ này đang hiển hiện rõ hơn bao giờ hết.

Nên nhớ, vòng đấu cuối tuần qua, Gà trống còn chào đón sự trở lại của đội trưởng Harry Kane, điều giúp Tottenham Hotspur chẳng khác gì "hổ mọc thêm cánh" ở giai đoạn quyết định này.

4 điểm cách biệt vẫn là một lợi thế không nhỏ của Chelsea, nhưng ở đấu trường khắc nghiệt như Premier League, không gì là không thể.

Nên nhớ Manchetser United của Alex Ferguson đầy bản lĩnh cũng từng bị Manchester City lật đổ dù khoảng cách giữa hai đội sau vòng 33 lên tới 8 điểm ở mùa 2011 - 2012.

Đây có lẽ là lúc Conte cảm nhận rõ nhất sự khốc liệt của Premier League và cũng là lúc vị huấn luyện viên này cần thể hiện bản lĩnh cầm quân của mình.

Đua trụ hạng: Sunderland tuyệt vọng, Swansea City thất thế

Tấm vé rớt hạng đầu tiên của Premier League mùa này khó thoát khỏi tay Sunderland của David Moyes.

Sau 33 vòng đấu, Mèo đen đang kém Hull City tới 9 điểm và dẫu có thi đấu ít hơn đối thủ 1 trận đi chăng nữa, cửa trụ hạng của Sunderland vẫn vô cùng mong manh.

Càng oan nghiệt hơn cho Sunderland khi người hàng xóm của họ là Newcastle đang đếm ngược ngày trở lại Premier League sau khi xuống hạng mùa trước.

Trong khi ở cuộc chạy đua tránh 2 vé rớt hạng còn lại, Swansea City là đội thất thế nhất.

Sau khởi đầu như mơ cùng tân huấn luyện viên Paul Clement, Thiên nga đen đang trở lại với hình ảnh yếu đuối đầu mùa.

Swansea City chỉ giành được vỏn vẹn 7 điểm từ khi Premier League bước sang tháng 2 đến nay.

Vấn đề của đội bóng xứ Wales chính là họ thiếu một bộ khung ổn định xuyên suốt mùa giải năm nay.

Swansea City từng trở thành hiện tượng trong làng bóng đá Anh nhờ lối chơi giàu bản sắc được xây dựng dựa trên một bộ khung đã thi đấu với nhau từ những giải hạng dưới.

Còn bây giờ, cứ mỗi vòng đấu, Paul Clement lại phải loay hoay với những miếng ghép khác nhau qua từng vòng.

Hi vọng lớn nhất của Swansea City lúc này có lẽ là lịch thi đấu, khi trừ Manchester United và Everton, họ chỉ sẽ chỉ phải gặp các đội đã hết mục tiêu hoặc đang cạnh tranh trực tiếp vé trụ hạng.

Một số kết quả đáng chú ý vòng 33

Tottenham Hotspur 4-0 AFC Bournemouth

Southampton 0-3 Manchester City

West Brom 0-1 Liverpool

Manchester United 2-0 Chelsea

Edited by user Friday, April 21, 2017 8:06:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#9073 Posted : Friday, April 21, 2017 10:36:11 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,531

Thanks: 632 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Bà Hạnh Nhơn người cứu trợ thương phế binh VNCH
vừa qua đời


19 tháng 4 2017

UserPostedImage

Tên tuổi của bà Hạnh Nhơn gắn liền với Đại nhạc hội Cảm Ơn Anh
Hình ảnh Dan Huynh/Nguoi Viet


Bà Hạnh Nhơn, người nổi tiếng vì công tác trợ giúp cựu thương phế binh miền Nam, vừa qua đời tại California, Hoa Kỳ, thọ 90 tuổi.

Nhạc sĩ Nam Lộc từ Hoa Kỳ nói với BBC rằng cả đời bà Hạnh Nhơn, "không có mộng ước gì lớn hơn việc giúp đỡ phần nào cho những đồng đội cũ ở Việt Nam".

Sau khi sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO năm 1990, bà Hạnh Nhơn cư ngụ tại Orange County, California và tham gia Hội Tương trợ Cựu tù nhân chính trị.

Lệnh rút khỏi Huế của Tổng thống Thiệu

Báo Người Việt hôm 18/4 ghi nhận bà Hạnh Nhơn "là phụ nữ cao niên rất năng động trong cộng đồng, qua các đại nhạc hội Cảm Ơn Anh do bà đứng ra tổ chức, và là ân nhân của vô số thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà".

Tôi vô cùng đau xót khi nghe tin bà Hạnh Nhơn ra đi về nơi đất Phật
Ông Nguyễn Văn Sáng

Hôm 19/4, trả lời BBC qua điện thoại từ Mỹ, nhạc sĩ Nam Lộc, người dẫn chương trình trong các kỳ đại nhạc hội Cám Ơn Anh, nói:

"Ngay trong giờ phút hôn mê, bà Hạnh Nhơn vẫn cố nhắc cộng sự gửi tiền và viết thư cho một số thương phế binh đang ở Việt Nam."

"Hơn mười năm qua, tôi may mắn được cùng bà gây quỹ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà bà luôn nói họ là những người thiệt thòi ở quê nhà."

"Tôi biết cả đời bà không có mộng ước gì lớn hơn việc giúp đỡ phần nào cho những đồng đội cũ ở Việt Nam."

"Qua từng năm hoạt động, khoản tiền mà Hội của bà quyên góp được ngày càng nhiều do bà thu hút được sự ủng hộ của quần chúng và cả đồng đội ở hải ngoại."

"Bà Hạnh Nhơn rất cẩn thận để trao số tiền quyên góp đến tận tay các thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà."
Nghị quyết chống treo cờ đỏ sao vàng trên các cột cờ thành phố San Jose, Mỹ.
'Âm thầm'

Ông Nam Lộc cũng cho biết thêm:

"Về việc chuyển tiền cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam, tôi nhận thấy sau này phía chính quyền họ cũng nhận ra hoạt động này có tính chất nhân đạo hơn là chính trị nên thường thì họ để mọi việc diễn ra suôn sẻ."

"Chỉ có một vài vụ gặp khó khăn khi chuyển tiền cho những người này nhưng không đáng kể."

Cùng ngày, từ TP Hồ Chí Minh, ca sĩ Quang Thành cho BBC biết: "Tôi đã nhiều lần nhận chuyển giúp thư nhờ giúp giúp đỡ từ những cô nhi, quả phụ và thương binh Việt Nam Cộng Hòa đến bà Hạnh Nhơn."

"Với những trường hợp ấy, bà và những người trong Hội đều nhiệt tình trợ giúp."

"Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy có thể do tên Hội của bà có chữ 'Việt Nam Cộng Hòa' nên những hoạt động của bà thường không được công khai ở quê nhà mà chỉ âm thầm diễn ra thôi."

Ông Nguyễn Văn Sáng, 63 tuổi, thương phế binh hiện sống tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, được báo Người Việt dẫn lời: "Tôi vô cùng đau xót khi nghe tin bà Hạnh Nhơn ra đi về nơi đất Phật."

"Hơn mười năm qua, tôi được nhận tiền từ Hội của bà. Hằng ngày tôi đi bán vé số để sinh sống qua ngày, giờ thì lớn tuổi nên huyết áp tuột, lại bị bệnh viêm xoang, nên mấy đứa em khuyên tôi nên ở nhà, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, vì sợ tôi chết bất tử ngoài đường," ông cho biết.

Sinh năm 1927 tại Huế, bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Trưởng Hội H.O. Cứu trợ Thương phế binh và Quả phụ Việt Nam Cộng hòa, từng có 25 năm phục vụ trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

Mang hàm trung tá, bà được trao Đệ Ngũ đẳng Bảo quốc Huân chương và sau ngày 30/4/1975, bà bị bắt đi cải tạo hơn bốn năm.

Nguồn Người Việt
thao ly  
#9074 Posted : Friday, April 21, 2017 5:16:33 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 3,299
Woman

Thanks: 450 times
Was thanked: 372 time(s) in 271 post(s)


Thanh Nam đất khách, những ngày Tháng Tư


Viên Linh

April 19, 2017

UserPostedImage

Nhà văn Thanh Nam (1931-1985). (Hình: Viên Linh cung cấp)


1. Hôm nay, 18 Tháng Tư, 2017, ngồi trước trang giấy trắng trên màn hình, từ sáng sớm tinh mơ, chỉ mới đánh mấy con số ghi ngày tháng, tôi đã thấy hiện lên khuôn mặt hình bóng người bạn văn có một thời đã thuê chung phòng khi chúng tôi còn độc thân: Thanh Nam (1931-1985). Năm 1975, chúng tôi gặp nhau hàng ngày vào những ngày giữa Tháng Tư, có ngày gặp mấy lần, nhà anh và nhà tôi ở cùng một con đường Lý Thái Tổ gần ngã sáu Chợ Lớn, tan sở làm trước khi về nhà, tôi dừng xe trước ngõ nhà anh nói ba điều bốn chuyện trong năm mười phút, rồi mới cảm thấy yên tâm. Lúc ấy đang xuất bản tạp chí Thời Tập ra hàng tháng, song tôi vẫn làm thường trực ngày 8 tiếng cho Ðài Mẹ Việt Nam, còn vợ anh là cộng tác viên của đài, mỗi tuần gửi tới đài một bài “Câu Chuyện Phụ Nữ” đọc trong 5 phút phát thanh. Do đó, Thanh Nam và tôi cùng theo dõi các biến chuyển thời sự và bàn tính chuyện đi hay ở, chuyện nên chuyện không nên,… trong những ngày cuối cùng của Sài Gòn, những ngày Tháng Tư 1975.

Có những tác giả được gọi là nhà thơ, mà trong thực tế, họ viết văn nhiều hơn làm thơ; ngược lại, có những người được gọi là nhà văn, mà tác phẩm tâm huyết hay được ưa thích của họ lại là một tập thơ, đó là trường hợp Thanh Nam: anh xuất bản và có vài chục tập tiểu thuyết in và đăng trên các báo, nhưng tập thơ Ðất Khách duy nhất của anh mới bày tỏ hết tâm tư của anh; tập thơ này lại chỉ được xuất bản ở hải ngoại vào năm 1983, hai năm trước khi Thanh Nam từ trần vào Tháng Sáu 1985.

Mở đầu cho tập thơ là hai câu in ngay ở trang 5, tiếp theo là một bài thơ làm từ Tháng Mười Một 1975 khi đã ở Hoa Kỳ:

Muốn rơi nước mắt khi tàn mộng
Nghĩ đắt vô cùng giá tự do…

Sương

Sớm nay trời đổ sương mù
Ðồi cao ngó xuống thấy mờ biển khơi
Bỗng dưng lòng thoáng bồi hồi
Tưởng đâu Phú Quốc đêm rời quê hương…
(Thanh Nam, Ðất Khách, tr.9)

Tưởng đâu Phú Quốc, đêm rời quê hương. Như tôi còn nhớ, cuối Tháng Ba 1975, nhân viên Ðài Mẹ Việt Nam được trao một tờ giấy với những câu hỏi, trong đó có câu đại ý “nếu tình hình chiến sự khiến đài phải di chuyển khỏi Sài Gòn, ông (bà) sẽ di chuyển theo đài hay không?” Ðây là câu hỏi quyết định, những ai trả lời sẽ di chuyển theo đài, như tôi, sau đó được liên lạc tiếp bằng cách nộp một danh sách những người trong gia đình sẽ đi theo mình. Thanh Nam không làm trong đài nhưng vợ anh là cộng tác viên của đài: Túy Hồng viết mục “Câu Chuyện Phụ Nữ.” Vào ngày 18 Tháng Tư 1975 tôi được cái hẹn sẽ di chuyển theo đài vào 9 giờ sáng 21 Tháng Tư 1975, với toàn thể gia đình 10 người của tôi như trong danh sách đã nộp. Chúng tôi hoàn toàn không rõ sẽ đi đâu, chỉ biết mình đã đồng ý rời Sài Gòn di chuyển theo đài, một khi vì tình hình, đài phải di chuyển.

2. Chúng tôi tới điểm hẹn, bãi đậu xe ở góc đường Hiền Vương-Bà Huyện Thanh Quan, trước giờ hẹn khoảng 15 phút, không gặp ai quen. Một người mặc quân phục không rõ cấp bậc, chỉ biết có vẻ Á Châu, dường như là một người Nùng, da vàng đậm, tới gặp thẳng tôi, trên tay cầm danh sách có chữ ký của tôi từ trước.

Ông ta gật đầu ra vẻ chào, tôi cũng gật đầu đáp lại khi nhìn thấy bản danh sách có chữ ký của mình. Ông ta dẫn chúng tôi tới chiếc xe nhà binh Dodge 4×4 đậu bên lề đường, cả gia đình bước lên, xe chuyển bánh ngay, không có ai xa lạ khác. Xe chạy theo một chiếc motor Hadley dường như cũng do một binh sĩ người Nùng lái, chạy vào phi trường Tân Sơn Nhất qua khung cổng phía bên trái. Trước đây ra vào phi trường tôi thường đi qua khung cổng dân sự bên tay phải.

Xe chở chúng tôi dừng lại trên một góc sân bay, cách chiếc DC 3 khoảng bốn hay năm chục thước. Từ lúc chạy tới lúc ngừng, cả xe im lặng. Chúng tôi được dẫn thẳng tới chân cầu thang của máy bay, mang theo hành lý bốn năm chiếc va-li lên máy bay với mình. Không lâu hơn mười lăm phút, chiếc DC 3 cất cánh. Tôi ngạc nhiên, nhất là khi đếm số người trên máy bay, trước gia đình tôi chỉ có 16 hành khách, cộng với gia đình tôi, chuyến bay rời Sài Gòn chỉ có 26 người, không kể phi hành đoàn. Cả máy bay không ai nói với ai, có trao đổi gì cũng chỉ nhìn nhau.

Tôi chăm chú nhìn qua cửa kính máy bay, biết rõ lắm đây có lẽ là lần cuối cùng mình nhìn thấy thành phố thân yêu, thành phố mình đặt chân xuống khi chiếc DC 3 của quân đội Pháp rời Hải Phòng và đáp xuống Tân Sơn Nhất vào đêm Noel 1954. Giờ ra đi, 20 năm sau, rời Tân Sơn Nhất. Tôi nhìn xuống, không rời mắt những phong cảnh hiện ra phía dưới máy bay, cố ghi nhận, nhưng không nhận ra gì nữa. Không có gì quen thuộc nữa hết.

Mấy ngày trước khi còn trong đài Mẹ Việt Nam, hôm 18 Tháng Tư 1975, nhận danh sách đã đánh máy có chữ ký của mình, tôi được dặn dò: nhớ mang theo 5 ngày lương khô. Hỏi vài người bạn đồng sở, nay tôi nhớ, các anh không còn ở đời này nữa, các anh đã đi lần lượt đi rồi, chúng tôi đã hỏi nhau: mang theo 5 ngày lương khô là thế nào? Chúng tôi hỏi nhau, cười, và lắc đầu, không ai trả lời được. Ban biên tập của chúng tôi lúc ấy có anh Nguyễn Thượng Tiến (danh sách gia đình anh khoảng 30 người!); anh Trúc Sĩ trong nhóm tạp chí Thế Kỷ Hà Nội 1950, tác giả Kẽm Trống, nay không còn nữa; anh Ch. Ph. của báo Ngôn Luận từ 1955 cả chục năm rồi không gặp; nhà văn Xuân Vũ tác giả Ðường Ði Không Ðến đã qua đời ở Austin, Texas;… Ngoài ra là các cộng tác viên chỉ gửi bài vào: có nhà văn Võ Phiến đã qua đời; có Túy Hồng ở đâu đó vùng Tây Bắc Washington state.

Những ngày này, và cái hẹn 21 Tháng Tư năm 1975 ra bến xe để vào phi trường Tân Sơn Nhất đã là một cơn khủng hoảng cho các cộng tác viên với đài, nếu cộng tác viên ấy ngoài đời là công chức hay quân nhân. Họ đã đối đầu một cái hẹn sinh tử: ngày 21 Tháng Tư 1975 bỏ Sài Gòn ra đi, nếu anh là công chức: anh là kẻ đào nhiệm; nếu anh là quân nhân: anh là kẻ đào ngũ. Chính là vấn đề đó mà sau này tôi đoán ra tại sao chiếc DC 3 trên có gia đình tôi đã chỉ có 26 người: những người khác không tới vì họ không thể đào nhiệm hay đào ngũ vào ngày 21 Tháng Tư 1975. Buổi sáng hôm đó ông Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chưa đọc diễn văn từ chức trên truyền hình, mãi tối hôm đó ông mới đọc. Có thể nếu giờ hẹn là sáng hôm sau 22 Tháng Tư thì khác. Riêng tôi không có gì thay đổi vì đã giải ngũ từ năm 1972 sau khi thi hành xong nghĩa vụ quân sự. Tôi quyết định ra đi dù không giải nghĩa được rõ ràng tại sao đi theo đài phải mang theo 5 ngày lương khô. Chúng tôi (các anh Trúc Sĩ, Thượng Tiến,… Thanh Nam và tôi) đã cười nói với nhau: họ gián tiếp cho mình biết rằng khoảng cách của chuyến di chuyển là 5 ngày lương khô, nếu đi đường biển: Saigon-Ðài Loan, Saigon-Subicbay; Saigon-Guam,… khoảng 5 ngày lương khô là thế!

Ðể nhớ Thanh Nam ngày cùng đi Phú Quốc, cùng lên tàu American Challenger lúc 11 giờ đêm 29 Tháng Tư 1975:

Thơ Thanh Nam

Buổi đầu

Tới đây mùa đã xuân hồng
Cây vui trổ lá, nụ mừng đơm hoa
Xin chào bằng hữu gần xa
Dẫu chưa quen biết đã là anh em

Ðất lành chào mộng bình yên
Tình Ðông nghĩa Bắc càng thêm mặn nồng
Ðường vui chào bước tao phùng
Rộn ràng phố thấp, chập cùng đồi cao

Ngất ngây hương vị buổi đầu
Say say men rượu ngọt ngào chất nho
Tới đây như tự bao giờ
Ngẫu nhiên nắng sớm, tình cờ mưa khuya

Tủi mừng dăm mặt cố tri
Tưởng xa nghìn dặm lại về một phương.
Ngậm ngùi câu chuyện tha hương
Nhìn nhau tóc đã điểm sương điểm buồn

Lạc trong trận đấu mê hồn
Còi chưa mãn cuộc, chân còn tới lui
Về đây chung phận chung đời
Chung tay tiếp lửa đẩy lùi bóng đêm

Thôi chào quá khứ ngủ yên
Những đau thương cũ vùi quên cuối trời
Giã từ luôn nữa nổi trôi
Cành tươi chim đậu, bên vui thuyền về…

(Seattle, 30 Tháng Tư, 1976)
Hoàng Nam  
#9075 Posted : Friday, April 21, 2017 10:05:36 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,407

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)


Ðảng mất mặt


Ngô Nhân Dụng

April 21, 2017

Ðảng Cộng Sản sẽ giải quyết nhanh chóng vụ Ðồng Tâm. Càng kéo dài thì càng mất mặt. Một chế độ độc tài bắt đầu lung lay khi bộ máy đàn áp không còn làm cho dân sợ hãi nữa. Chế độ sẽ sụp đổ nhanh chóng khi bị toàn dân khinh rẻ, chính những người lo bảo vệ chế độ cũng giao động tinh thần. Biến cố Ðồng Tâm cho thấy cả hai triệu chứng đó. Biến cố này càng kéo dài thì đảng Cộng Sản càng mất mặt. Cho nên, trước sau họ phải tìm cách chấm dứt, chấm dứt càng sớm càng tốt.

Trước đây không ai tưởng tượng được có cảnh dân chúng Việt Nam bắt giam cán bộ nhà nước làm con tin, rồi cho điều đình trao đổi. Chưa hết, người được thả còn phải đứng ra cầm loa long trọng cảm ơn! Dân xã Ðồng Tâm đã trả tự do cho ông Ðặng Văn Cảnh, trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Mỹ Ðức sau 6 ngày giam cầm; và ông này còn phải đọc một “Bản tường trình,” ngỏ lời “thay mặt anh em, cảm ơn bà con,” là những người dân đã bắt giam mình! Nếu có óc hài hước, phải gọi đó là “bản thu hoạch,” giống như những tù nhân bị đi “cải tạo” vẫn phải viết.

Một ông trưởng Ban Tuyên Giáo cấp huyện mất mặt, có thể tự hy sinh. Nhưng đến ông chủ tịch thành phố cũng mất mặt thì làm sao rửa được?

Ông Nguyễn Ðức Chung vốn là một tướng công an, là ủy viên Trung Ương Ðảng, giữ chức chủ tịch Hà Nội. Vậy mà câu ông nói qua điện thoại, hỏi một người dân Ðồng Tâm: “Nếu tôi xuống Ðồng Tâm, liệu người ta có bắt tôi không?” bây giờ người Việt Nam ai cũng biết. Bao giờ đến lượt ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải hỏi: “Nếu tôi tới…, liệu người ta có bắt tôi không?”

Ông Nguyễn Ðức Chung tuyên bố sẽ “xuống” để “đối thoại” với dân xã, rồi lại rụt rè không dám xuống. Ðến khi ông tin tưởng các lực lượng bảo vệ, lấy hết can đảm “xuống” để “đối thoại với dân,” thì người dân Ðồng Tâm lại không ai thèm đến nhìn cái mặt ông! Còn mặt mũi nào nữa!

Trong khi ông chủ tịch thành phố mất mặt như thế thì tất cả mọi người trong nước theo dõi tim tức đã phải kính phục cụ Lê Ðình Kình. Ông cụ 82 tuổi, một đảng viên Cộng Sản suốt 60 năm, bây giờ được coi là người lãnh đạo “cuộc nổi dậy” chống lại chính sách cướp đất của đảng.

Cụ Lê Ðình Kình sẽ là hình ảnh khích lệ người dân nơi khác, trong những vụ dân chúng chống cướp đất đang diễn ra khắp nước. Sẽ còn xuất hiện những cụ Lê Ðình Kình khác.

Dân làng Vọng Ðông, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, đang theo gương dân xã Ðồng Tâm, đứng lên chống “cưỡng chế” đảng cướp đất mà không bồi thường cho dân thỏa đáng. Một người đơn độc ở xã Gành Dầu, tỉnh Kiên Giang, là ông Lê Văn Bé cũng dám chống lại lệnh “cưỡng chế” chiếm đất của mình, để đảng giao cho tư bản khai thác khu du lịch. Chỉ một gia đình ông Lê Văn Bé mà chính quyền Phú Quốc phải kéo tới hàng trăm cảnh sát, công an đàn áp! Chắc đảng ta đã rút ra bài học ở xã Ðồng Tâm, cần hàng trăm tay súng vì sợ một mình ông Bé cũng có thể bắt giam cán bộ nhà nước!

Tại thành phố Lai Châu thì bốn gia đình bị cướp đất chống cự, họ không bắt giam được ai cả. Tờ báo Nhân Dân mô tả: “Khi cơ quan chức năng tiến hành các bước cưỡng chế, các hộ gia đình trên đã không chấp hành, dùng vũ lực và các dụng cụ, vũ khí tự chế để chống lại người thi hành công vụ làm hơn chục người của lực lượng chức năng bị thương.” Khi tờ báo chính thức của đảng loan tin có tới hơn chục cảnh sát công an an bị thương, họ tưởng như vậy là kết tội những người dân bị cướp đất dám chống cự lệnh nhà nước. Nhưng ai đọc tờ báo đảng cũng tự hỏi: Bốn gia đình gồm có bao nhiêu người? Bao nhiêu người là các cụ già, phụ nữ, trẻ em? Nhà nước đã đem xe vòi rồng xịt nước đàn áp họ, mà những người này tay không vũ khí, làm sao chống cự? Báo đảng tính chửi bới dân nhưng chỉ để lộ bộ mặt nói dối trắng trợn, vu oan giá họa cho những người dân bị đảng ăn cướp!

Nhưng tại sao bốn gia đình này còn làm cho hàng chục “chiến sĩ công an cảnh sát” bị thương? Bộ cảnh sát công an của chế độ bây giờ toàn những bọn yếu như sên, nhát như cáy cả hay sao? Báo Nhân Dân, trong lúc hăng hái làm bổn phận bôi nhọ và chửi bới dân, đã vô tình bêu riếu cả lực lượng công an cảnh sát đang phục vụ chế độ! Báo Nhân Dân càng cố bôi xấu dân chúng thì chế độ càng mất mặt, vì người dân thấy nhà nước yếu quá!

Người ta phải tự hỏi tại sao một tờ báo đã kiên trì phục vụ đảng suốt 60, 70 năm mà lại phạm một lỗi lầm sơ đẳng như vậy?

Có thể giải thích rằng ngay các cán bộ tuyên truyền của đảng Cộng Sản cũng chán cái công việc “nói láo ăn tiền” của họ rồi! Họ thuộc lòng những chỉ thị, cố thi hành đầy đủ: Phải mô tả dân chúng chống cướp đất thật xấu, bịa đặt để bôi nhọ bằng mọi cách. Phải đề cao đảng và nhà nước đầy hình ảnh tử tế, thương dân, yêu dân, phục vụ dân. Ðám cán bộ văn hóa tư tưởng đã theo đúng sách đó mà làm một cách máy móc, không còn dùng tới đầu óc suy nghĩ nữa.

Tình trạng các cán bộ làm công việc tuyên truyền theo đúng công thức cũng giống như tình trạng các cán bộ trong bộ máy đàn áp tại Biến Cố Ðồng Tâm. Người ta phải hỏi: Tại sao mấy chục cảnh sát, công an đã để cho người dân xã Ðồng Tâm bắt giam, không chống cự, cũng không bỏ chạy? Nếu họ thực tình muốn tự vệ, dân nào có thể bắt và giam giữ họ?

Chế độ Cộng Sản dựa trên hai nền móng: Tuyên truyền và bạo lực. Một bộ máy nói dối thuần thục, và một bộ máy kìm kẹp, đàn áp chuyên nghiệp, đó là những vũ khí giúp đảng Cộng Sản còn tồn tại.

Nhưng cả hai bộ máy trên đều dùng đến con người. Mà con người thì không phải máy móc. Khi chính những con người trong hai guồng máy đó cảm thấy họ đang sống trong cảnh lo sợ vì chế độ thoái trào, suy sụp không cách nào trốn tránh, thì tinh thần họ bị giao động, chán chường.

Tình trạng này thể hiện trong Biến Cố Ðồng Tâm. Hàng chục cảnh sát cơ động để yên cho người dân bắt giữ mình. Một trưởng Ban Tuyên Giáo cấp huyện ủy chịu đứng ra đọc “bản thu hoạch” và cảm ơn người dân đã bắt giam mình, hoàn toàn không theo pháp luật. Cả hai hình ảnh đó làm mất mặt cả chế độ, cả đảng Cộng Sản Việt Nam.

Cho nên, bọn Nguyễn Phú Trọng nếu biết suy nghĩ sẽ phải ra lệnh giải quyết vụ Ðồng Tâm sớm. Bây giờ người dân chỉ còn giam giữ dưới hai chục con tin để thỏa mãn các đòi hỏi và đặt thêm các điều kiện giúp họ tự vệ, không bị trả thù. Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản sẽ phải nhượng bộ, vì càng để cho Nguyễn Ðức Chung kéo dài cuộc mặc cả kỳ kèo bớt một thêm hai, càng dùng các thủ đoạn gian trá không còn đánh lừa được dân nữa, thì biến cố càng kéo dài. Hình ảnh xã Ðồng Tâm sẽ được cả nước chiêm ngưỡng; những người dân đang bị oan ức khắp nơi sẽ rút ra những bài học cho chính họ!
hongvulannhi  
#9076 Posted : Friday, April 21, 2017 11:33:24 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)

Mầu nhiệm Phục sinh với Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế


Thứ Bảy, 22-04-2017 | 08:40:00

UserPostedImage


Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô là mầu nhiệm nền tảng và đỉnh cao của đức tin Kitô giáo. Đời sống, lời rao giảng, cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu chỉ có ý nghĩa khi Ngài phục sinh. Nói cách khác, dưới ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh, ta mới có thể đọc ra được ý nghĩa của đời sống, lời rao giảng, thập giá và cái chết của Đức Giêsu. Đức tin Kitô giáo của chúng ta sẽ trống rỗng nếu đức tin ấy không có liên hệ gì với Đấng Phục Sinh, Đấng là “Sự Sống Lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25).Lúc tađọc các sách Tin Mừng và suy gẫm những lời nói và việc làm của Đức Giêsu khi Ngài loan báo Triều Đại Thiên Chúa chính là lúc ta có thể gặp gỡ Đức Kitô, Đấng đang hiện diện cách sống động giữa chúng ta. Đức tin của chúng ta cần không ngừng ghi khắc rằng Thiên Chúa đã cho Con của Người, Đấng chịu đóng đinh, trỗi dậy và làm cho Ngài trở nên nguồn mạch và sự đảm bảo chắc chắn về sự sống viên mãn cho chúng ta. Nếu chúng ta không chân nhận điều đó, thì mọi linh đạo Kitô giáo đều bị bóp méo cách tận căn.

Căn Cốt Mầu Nhiệm Phục Sinh

UserPostedImage


Dưới ánh sáng Phục Sinh, tất cả mọi sự xoay quanh cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu được giải thích cách xác đáng. Nếu Đức Giêsu Kitô không trỗi dậy từ trong kẻ chết, thì các Tin Mừng chỉ là một mớ những ghi nhận lịch sử lòng thòng về một con người tốt lành đã bị tiêu diệt bởi sức mạnh của sự ác và bạo lực mà Ngài đã đối kháng. Nếu Đức Kitô không trỗi dậy, thì cũng chẳng có Tân Ước, chẳng có Hội Thánh, chẳng có bí tích Thánh Thể, cũng chẳng có ơn công chính hóa cho những người sống các Mối Phúc Thật. Nếu ta lãng quên mầu nhiệm Phục Sinh, thì điều đó cũng có nghĩa là ta đang rao giảng một sự thất bại hơn là loan truyền quyền năng biến đổi của tình yêu Thiên Chúa vượt thắng trên sự ác, bạo lực và sự chết trong nhân loại chúng ta. Nếu Đức Kitô không trỗi dậy, thì ngày Ngài chịu chết sẽ chẳng bao giờ được gọi là Ngày Thứ Sáu Thánh và ngày nghỉ Sabát chẳng bao giờ được gọi là ngày thứ Bảy Thánh.

Lời rao giảng Tin Mừng về Đấng Phục Sinh, có thể nói, là lời rao giảng quan trọng bậc nhất của thánh Phaolô (1 Cr 15, 3). Thánh Tông Đồ quả quyết dứt khoát: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em” (1 Cr 15, 17). Chối bỏ sự phục sinh của Đấng chịu đóng đinh cũng có nghĩa là hạ thấp ý nghĩa đức tin của chúng ta và chúng ta đang chối bỏ niềm hy vọng về ơn tha thứ và sự sống lại của chúng ta, và khi đó chúng ta là những kẻ đáng thương vì ở trong tình trạng hư ảo, hão huyền.

Bởi thế, thánh Phaolô luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng về sự phục sinh của Đức Kitô. Chính nhờ có mấu nhiệm đó mà vận mệnh con người được thay đổi, một thời đại mới được mở ra và sự thống trị của tội lỗi và sự chết trên thế gian này không còn nữa.

Khi làm cho Đấng chịu đóng đinh trỗi dậy, Thiên Chúa mạc khải chính mình là Đấng Sáng Tạo, Đấng ban sự sống, Đấng đang dẫn đưa tạo thành tới chỗ hoàn tất trong Đức Kitô. Nơi Đức Kitô, mọi công trình sáng tạo của Thiên Chúa được hiện thực và đạt tới viên mãn. Đức Kitô Phục Sinh chính là cùng đích của tất cả tạo thành đang mong ngóng đạt tới sự hoàn tất (x. St 1, 26 – 28; 3, 17 – 19; TV 8 & 110). Với thánh Phaolô, niềm hy vọng vào Đấng Phục Sinh là niềm hy vọng dẫn đưa ngay cả kẻ đã chết đến được với sự sống muôn đời: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (1 Cr 15, 20). Và chiến thắng của Đấng Phục Sinh trên tội lỗi và sự chết cũng là đích điểm mà Thiên Chúa muốn cho muôn vật muôn loài Ngài đã dựng nên đạt tới (x. Cr 15, 28).

Sống và Loan Báo Niềm Hy Vọng Phục Sinh

UserPostedImage


Có thể nói, mọi hoạt động tông đồ của Hội Thánh đều được khởi đi từ biến cố Phục Sinh của Đức Kitô và Hội Thánh cũng không tìm được nguồn sức mạnh trào tràn nào khác ngoài chính mầu nhiệm này. Chính Đức Kitô Phục Sinh đã hiện ra với các tông đồ và sai các ông đi loan báo Tin Mừng khắp cùng trái đất (Mt 28, 16 – 20; Ga 20, 21). Ra khỏi mồ, Ngài không còn bị trói buộc bởi thời gian và nơi chốn nữa, nhưng nay Ngài hiện diện ở mọi nơi, mọi thời, mọi quốc gia, dân tộc, mọi nền văn hóa. Sự phục sinh của Ngài là tâm điểm của mọi công việc Phúc Âm hóa. Là người đem Tin Mừng Phục Sinh đến với mọi dân tộc, Hội Thánh đứng về phía những người nghèo, những người đang thất vọng và Hội Thánh luôn sẵn sàng dấn thân đối thoại với những ai đang tìm kiếm chân lý.

Đối với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, Hiến Pháp của Hội Dòng chỉ có một lần duy nhất nhắc đến hai chữ “phục sinh” cách hiển nhiên, rõ ràng, đó là Hiến Pháp số 51: các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế được mời gọi “trở nên dấu chỉ và chứng tá về quyền năng phục sinh của Đức Kitô trước mặt người đời khi loan báo sự sống mới và vĩnh cửu”. Tuy nhiên, “sức mạnh phục sinh” thẩm thấu trong toàn bộ đời sống và sứ vụ của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế khi họ được kêu gọi loan báo Tin Mừng cho những người bị đè nén, bị bỏ rơi hơn cả.

Chính trong ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh mà các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế mới có thể có được chìa khóa để đọc ra được ý nghĩa của việc yêu mến mầu nhiệm Thương Khó, Bí tích Thánh Thể và lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria mà thánh Tổ Phụ Anphongsô đã nhấn mạnh. Bởi vì Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã sống lại mà chúng ta được tự do thông dự vào tình yêu hiến mình của Ngài trong việc phục vụ Thiên Chúa nơi anh chị em của chúng ta. Bởi vì Đấng Phục Sinh là Đầu của Hội Thánh mà chúng ta tìm gặp được Ngài trong bí tích Thánh Thể, bí tích ban sự sống. Bởi vì Đức Maria đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là được liên kết với Đức Kitô cách trọn vẹn trong sự phục sinh vinh viển của Ngài, mà chúng ta chạy đến khẩn cầu với Mẹ trong tư cách là Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ của Chúa Kitô và là Mẹ Hội Thánh.

Trong lịch sử Thần học hiện đại hơn 50 năm trở lại đây, người ta không thể không nhắc đến cha Francois Xavier Durrwell thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, người đã có công rất lớn trong việc khơi gợi và đẩy mạnh suy tư thần học về mầu nhiệm Phục Sinh.

Tắt một lời, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện môi trường sống nào, tất cả các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế luôn được mời gọi trở nên chứng nhân sự phục sinh của Đấng Chịu Đóng Đinh. Nếu Đấng ấy không sống lại thật, thì mọi hoạt động tông đồ của chúng ta ra vô nghĩa. Nhưng sự thật là Ngài đã sống lại. Và bởi vì Ngài đã sống lại nên chúng ta có thể làm chứng về tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa “nơi Đấng, ơn cứu chuộc chứa chan”.

Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R ( Viết theo Cha Anthony J. Kelly, C.Ss.R.)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#9077 Posted : Friday, April 21, 2017 11:50:58 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 26,799

Thanks: 1913 times
Was thanked: 4391 time(s) in 2735 post(s)
Cuộc gặp gỡ đổi đời
của thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh


Thứ năm - 30/03/2017 19:42

UserPostedImage


Cuộc gặp gỡ đổi đời của thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh - ** Khi duyệt lại cuộc đời của thánh Phaolô theo sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của thánh nhân. Cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco đã khiến cho Phaolô từ một kẻ bách hại Kitô giáo trở thành tông đồ nhiệt thành và tử đạo.

Chương 21 sách Công Vụ cho chúng ta biết khi về Giêrusalem thánh Phaolô đã bị bắt và người Do thái muốn giết ngài. “Khi sắp bị đem vào đồn, ông Phao-lô nói với vị chỉ huy: "Tôi có được phép nói với ông một lời chăng? " Ông này đáp: "Ông biết tiếng Hy-lạp à? Vậy ra ông không phải là tên Ai-cập, trước đây ít lâu, đã xúi bốn ngàn tên khủng bố nổi loạn và dẫn chúng vào sa mạc hay sao? " Ông Phao-lô nói: "Tôi đây là người Do-thái, quê ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, công dân một thành không phải là không có tiếng tăm. Xin ông cho phép tôi ngỏ lời với dân." Được vị chỉ huy cho phép, ông Phao-lô đứng trên bậc thềm giơ tay làm hiệu cho dân. Mọi người im phăng phắc; ông Phao-lô nói với họ bằng tiếng Híp-ri:

“Thưa quý vị là những bậc cha anh, xin nghe những lời biện bạch tôi nói với quý vị bây giờ đây." Khi nghe thấy ông nói với họ bằng tiếng Híp-ri, họ càng yên lặng hơn. Ông nói tiếp: "Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ Đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Đa-mát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị.

"Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa-mát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Tôi đáp: "Thưa Ngài, Ngài là ai? Người nói với tôi: "Ta là Giê-su Na-da-rét mà ngươi đang bắt bớ. Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi. Tôi nói: "Lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa bảo tôi: "Hãy đứng dậy, đi vào Đa-mát, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm.

** Vì ánh sáng chói loà kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa-mát. "Ở đó, có ông Kha-na-ni-a, một người sùng đạo, sống theo Lề Luật và được mọi người Do-thái ở Đa-mát chứng nhận là tốt. Ông đến, đứng bên tôi và nói: "Anh Sa-un, anh thấy lại đi! Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói: "Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh Người.

UserPostedImage

Cuộc gặp gỡ đổi đời của thánh Phaolô với Chúa Kitô phục sinh - Ảnh minh hoạ 2


"Khi trở về Giê-ru-sa-lem, đang lúc tôi cầu nguyện trong Đền Thờ, thì tôi xuất thần và thấy Chúa bảo tôi: "Mau lên, hãy rời khỏi Giê-ru-sa-lem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời anh làm chứng về Thầy đâu. Tôi thưa: "Lạy Chúa, chính họ biết rõ con đây đã đến từng hội đường bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. Khi người ta đổ máu ông Tê-pha-nô, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt, con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy. Chúa bảo tôi: "Hãy đi, vì Thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa.

Đám đông lắng nghe ông Phao-lô nói tới đó thì hét lên: "Hãy bứng khỏi mặt đất loại người như thế! Nó không đáng sống! "Họ hò la, phất áo và tung bụi lên trời.

Vị chỉ huy cơ đội ra lệnh đem ông Phao-lô vào đồn và truyền đánh đòn tra tấn, để biết lý do tại sao người ta hò hét phản đối ông ấy như vậy. Họ vừa nọc ông Phao-lô ra để đánh đòn, thì ông nói với viên đại đội trưởng đứng gần đó: "Một công dân Rô-ma chưa được xét xử, các ông có được phép đánh đòn không? " Nghe vậy, viên đại đội trưởng đi báo cáo cho vị chỉ huy rằng: "Ông định làm gì bây giờ? Đương sự là công dân Rô-ma! "Vị chỉ huy liền đến gặp ông Phao-lô và hỏi: "Ông nói cho tôi biết: ông là công dân Rô-ma sao? " Ông Phao-lô trả lời: "Phải."

Vị chỉ huy nói tiếp: "Tôi đây, tôi phải tốn bao nhiêu tiền của mới mua được quyền công dân ấy." Ông Phao-lô đáp: "Còn tôi, sinh ra đã có quyền ấy rồi." Lập tức những người sắp tra tấn ông rút lui, còn vị chỉ huy thì phát sợ, vì biết rằng ông Phao-lô là công dân Rô-ma mà mình lại đã còng ông ấy.

** Hôm sau, vì muốn biết chắc chắn người Do-thái tố cáo ông Phao-lô về điều gì, vị chỉ huy tháo xiềng cho ông và ra lệnh cho các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng họp lại, rồi ông đưa ông Phao-lô từ đồn xuống, để ra trước mặt họ.

Ông Phao-lô biết rằng một phần Thượng Hội Đồng thuộc phái Xa-đốc, còn phần kia thuộc phái Pha-ri-sêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: "Thưa anh em, tôi là người Pha-ri-sêu, thuộc dòng dõi Pha-ri-sêu; chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử." Ông vừa nói thế, thì người Pha-ri-sêu và người Xa-đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Xa-đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần; còn người Pha-ri-sêu thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm. Có mấy kinh sư thuộc phái Pha-ri-sêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: "Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy? " Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phao-lô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn.

UserPostedImage


Đêm ấy Chúa đến bên ông Phao-lô và nói: "Hãy vững lòng! Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa." Sáng ngày ra, người Do-thái âm mưu với nhau. Họ thề độc là sẽ không ăn không uống, bao lâu chưa giết được ông Phao-lô. Có trên bốn mươi người đã cùng thề với nhau như vậy. Họ đến gặp các thượng tế và kỳ mục mà nói: "Chúng tôi đã thề độc là sẽ không ăn uống gì, bao lâu chưa giết được tên Phao-lô. Vậy bây giờ xin quý vị, cùng với Thượng Hội Đồng, đề nghị vị chỉ huy cho dẫn nó xuống với quý vị, lấy cớ là để điều tra về nó cho cặn kẽ hơn. Phần chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng giết nó trước khi nó tới."

Nhưng người con trai của bà chị ông Phao-lô nghe biết âm mưu đó, liền đến đồn và vào báo tin cho ông Phao-lô. Ông Phao-lô mời viên đại đội trưởng đến và nói: "Xin ông dẫn cháu này đến gặp vị chỉ huy, vì cháu có điều phải báo cáo cho ông ấy."

** Vậy viên đại đội trưởng đem cậu bé đi theo, dẫn đến gặp vị chỉ huy mà trình rằng: "Tù nhân Phao-lô đã mời tôi đến và xin tôi dẫn cậu này đến gặp ông; cậu ấy có điều phải nói với ông." Vị chỉ huy nắm tay cậu bé, đưa riêng ra một nơi mà hỏi: "Em có điều gì phải báo cáo cho ta biết? " Cậu bé trả lời: "Người Do-thái đã đồng ý với nhau là sẽ xin ông ngày mai cho điệu ông Phao-lô xuống Thượng Hội Đồng, lấy cớ là để tra hỏi cho cặn kẽ hơn. Vậy xin ông đừng tin họ, vì có trên bốn mươi người trong bọn họ đang phục sẵn để hại ông ấy; họ đã thề độc là sẽ không ăn không uống, bao lâu chưa giết được ông ấy. Hiện giờ họ sẵn sàng, chỉ còn chờ ông chấp thuận." Vị chỉ huy cho cậu bé về và căn dặn: "Đừng nói với ai là em đã tiết lộ những chuyện đó cho ta."

Ông gọi hai viên đại đội trưởng đến và bảo: "Các anh hãy chuẩn bị hai trăm bộ binh, bảy mươi kỵ binh và hai trăm khinh binh, để ngay giờ thứ ba đêm nay đi Xê-da-rê. Cũng phải có sẵn ngựa cho ông Phao-lô, để đưa ông ấy an toàn đến với tổng trấn Phê-lích."

Ông viết một bức thư nội dung như sau: "Cơ-lau-đi-ô Ly-xi-a trân trọng chào ngài tổng trấn Phê-lích đáng kính. Người này đã bị người Do-thái bắt và sắp bị họ giết, thì tôi đem lính đến giải thoát, vì được biết rằng đương sự là công dân Rô-ma. Vì muốn biết rõ họ tố cáo đương sự về tội gì, tôi đã đưa đương sự ra trước Thượng Hội Đồng của họ. Tôi thấy rằng đương sự bị tố cáo về những vấn đề liên quan đến Lề Luật của họ, nhưng không có tội gì đáng chết hay đáng bị tù. Được báo là người ta âm mưu hại đương sự, tôi đã cho giải đương sự lên ngài ngay lập tức, một trật bảo nguyên cáo muốn kiện đương sự thì cứ lên ngài mà kiện."

Tuân lệnh trên, binh lính đã nhận ông Phao-lô, và ban đêm đưa ông đi An-ti-pát-ri. Hôm sau, họ để kỵ binh tiếp tục đi với ông, còn họ thì trở về đồn. Đến Xê-da-rê, kỵ binh trình thư và giao ông Phao-lô cho tổng trấn. Tổng trấn đọc thư và hỏi ông là người tỉnh nào. Biết ông là người miền Ki-li-ki-a, ông nói: "Tôi sẽ xét vụ của anh, khi nào cả nguyên cáo nữa cũng đến." Rồi ông ra lệnh giam ông Phao-lô ở dinh Hê-rô-đê.

TMH 515 (Linh Tiến Khải, RadioVaticana 12.03.2017)

Edited by user Friday, April 21, 2017 11:55:37 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#9078 Posted : Saturday, April 22, 2017 7:14:54 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,407

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

CSVN Uốn Mình Đi Với Mỹ


22/04/201700:00:00(Xem: 191)
Vi Anh

Tin VOA, tiếng nói chánh thức của chánh phủ Mỹ, “Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19/4 thông báo ngắn gọn rằng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sắp thăm chính thức Hoa Kỳ trong hai ngày 20 và 21/4/2017. Nhưng thông báo không cho biết quan chức hai nước sẽ thảo luận những vấn đề gì.” Và cũng tin VOA ngày 20-4 “TT Trump dự APEC tại Việt Nam vào tháng 11. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tham dự ba hội nghị thượng đỉnh ở châu Á vào tháng 11 tới, Phó Tổng thống Mike Pence cho biết như vậy khi đi thăm trụ sở của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta của Indonesia hôm thứ Năm 20/4.”

Tin từ TC, do lời mời của Ủy viên Quốc vụ viện TC Dương Khiết Trì, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại Trưởng CSVN Phạm Bình Minh ngày 16/4 bắt đầu chuyến công du Trung Quốc đến ngày 18/4. Tức Ngoại trưởng VNCS phải đi TC trước khi đi Mỹ. Lý do Ô Trì đưa ra khi mời, là dự một hội nghị thường niên. Theo lý giải của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng cho biết đó là phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Theo báo điện tử VGP News của Chánh phủ VNCS trình bày, “Hai bên cũng sẽ bàn biện pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước”.

Chỉ ba tin này thôi cũng cho thấy trong thời TT Trump, phía Nhà Nước CSVN để cố len lỏi uốn mình qua ngõ hẹp của Đảng CSVN do phe thần phục TC với Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng cầm cân và Bắc Kinh định hướng ngoại giao CSVN phải ngưng đi du dây với Mỹ. Nhưng phía Nhà Nước tương kế tựu kế cần phát triển giao thương với Mỹ để nối lại mối dây “họp tác toàn diện” với Mỹ. Ngoại Trưởng Phạm bình Minh công du Mỹ thế nào cũng bàn bạc cụ thể với phía Mỹ về chuyến TT Trump đi VN hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà nẵng do VNCS luân phiên tổ chức.

Ô Phạm bình Minh là người đã tìm cách gặp Ngoại trưởng Tillerson bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 ở thành phố Bonn của Đức. Ô. Minh bày tỏ “Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước”. Ông cũng “nhắc lại việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC và các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp tại Đà Nẵng tháng 11/2017”.

Ông Phạm Bình Minh là con trai của cựu Bộ Trưởng Ngoại giao Nguyễn cơ Thạch người đóng vai trò rất lớn khi CSVN mở bang giao với Mỹ. Nhưng Ông Thạch cứng rắn, không thần phục TC trong hội nghị Thành Đô nên TC áp lực Tổng bí Thư CSVN loại Ông ra khỏi Bộ Chánh trị Đảng và Ngoại Trưởng CSVN. Ông Minh là người từng du học ngoại quốc, không bị rào cản ngôn ngữ, được Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng cử làm bộ trưởng ngoại giao nhưng rất lâu mới được đề cử vào Bộ Chánh trị và nâng lên làm Phó Thủ Tướng. Ông Minh là một trong rất ít người còn lại trong nội các sau khi Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng loại TT Dũng, độc diễn làm tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ.

Tuy Ô. Minh không đủ uy thế như Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng để nâng Nhà Nước lên và qui tụ lại những thành phần đổi mới xích lại gần Mỹ. Nợ nước, thù nhà tuy phải dồn nén, ẩn ức trong thâm tâm nhưng nhiều khi bất giác phát tiết ra ngoài khi Ông phải chụp hình gần những giới chức TC, mắt Ông Minh thường nhíu mày ngó xuống hay ngó phía khác, môi thường mím chặt, không cười. Khác với khi Ông chụp hình với các giới chức ASEAN hay Mỹ, mặt mày Ông tươi cười rất đẹp trai.

Từ khi TT Trump đắc cử và chấp chánh, Ngoại Trưởng Phạm bình Minh là người đầu của CSVN “tranh thủ” gặp tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm G20 tại Bonn (Đức).

Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên phương diện xã giao với tân chánh quyền Mỹ, Ông người thứ 19 điện đàm chúc mừng TT Trump đắc cử nhưng hơi trễ. Ông không nói nhiều được với TT Trump, một là qua điện thoại, hai phải qua thông dịch viên, mất thì giờ. Trình độ Anh văn của Ông Phúc nói “made in VN” mà Ông phát âm tiếng Anh theo kiểu đánh vần tiếng Việt là “ma - de VN” thì TT Trump nhứt định phải nhờ thông ngôn rồi. Thời lượng cuộc điện đàm báo trong nước nói khoảng 15 phút thôi, nếu chia ba, người nói, người dịch, người nghe thì mỗi người chỉ có tối đa 5 phút. Nhưng hơn 1 tháng sau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tự đánh tiếng trên trang Facebook của chính phủ rằng ông đã “sẵn sàng” sang thăm viếng Mỹ để thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ và bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là đối tác của VNCS.

Và Chủ Tịch Nước Trần đại Quang vốn là đại tướng công an CS quen thói bảo mật giấu lá thơ của TT Trump gởi cho Ông. Nhưng bị Đại sứ Mỹ Ted Osius ở Hà nội “bật mí”. Nhơn khi Đại sứ đến gặp Chủ Tịch Quang, thông báo Ông được tái nhiệm, trước quan viên hai họ, Đại sứ Osius long trọng nhắc TT Trump có gửi Chủ Tịch Quang một thư từ hôm 23-3. Nhưng Phủ Chủ Tịch, Bộ Ngoại Giao, trang web của chánh phủ, báo đài” nhà nước không thấy phổ biến. Mãi một tuần sau khi đến gặp Chủ Tịch Quang, chính Đs Mỹ Osius mới nói ra. Và Chủ tịch Quang ở thế kẹt phải đáp lời, Ông gửi lời cám ơn tới TT Trump và bày tỏ “lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng hợp tác duy trì và phát triển quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước”. Thế là báo đài” Đảng Nhà Nước phổ biến tổng quát, làm cho Chủ Tịch Quang lo sợ toát mồ hôi hột. Lo sợ Tổng Bí Thư Trọng nghi Quang đi với Mỹ theo con đường của TT Dũng dùng cưa lá liều cưa ghế của Trọng và tách Nhà nước ra xa Đảng. Lo ngại Thiên Triều Bắc Kinh triệt Quang như triệt Dũng vì thân Mỹ.

Dư luận chung trong và ngoài Đảng Nhà Nước đều thấy Chủ tịch nước Trần đại Quang nhận được thư của Tổng thống Donald Trump, là dấu chỉ Chủ Tịch Nước có khuynh hướng hay có cho người bí mật liên lạc với tân chánh quyền Trump. Nhiều phần người ấy là Ngoại Trưởng Minh là đầu dây mối nhợ, con thoi đủ tư cách, đủ khả năng gần gũi chánh quyền Mỹ, từng gặp Ngoại Trưởng Tillerson. Chính Ngoại Trưởng Tillerson mời Ngoại Trưởng Minh công du Mỹ. Trước khi đi Mỹ thì bị TC chận đầu nhưng không thể cản Ngoại trưởng Minh đi Mỹ được.

Phía Nhà Nước của VNCS thời TT Dũng đã cố gắng và khá thành công việc hợp tác toàn diện với Mỹ mà lãnh vực mạnh nhứt là kinh tế. Mỹ dù thời TT Obama hay thời TT Trump, tương quan kinh tế giữa Mỹ và VN vẫn bền vững và phát triển. Mỹ là thị trường tốt nhứt, lợi nhứt cho VN. Hàng hoá, thuỷ hải sản VN bắt đầu được dân Mỹ thích, như một thay thế cho hàng hoá, thuỷ hải sản made in China. Sinh viên VN du học Mỹ ngày tỷ lệ càng tăng cao so với các nước. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ với kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 52 tỷ đô la vào năm ngoái. Lượng hàng Mỹ nhập cảng vào Việt Nam từ Mỹ đạt hơn 10 tỷ đô la trong năm 2016, tăng hơn 43% so với năm trước đó. Kinh tế và chánh trị là môi với răng. Hợp tác kinh tế sẽ tiến dần sang chánh trị sớm muộn thôi./.

(VA)
Hoàng Nam  
#9079 Posted : Saturday, April 22, 2017 7:19:17 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 3,407

Thanks: 740 times
Was thanked: 260 time(s) in 195 post(s)

Sở di trú ngày càng mạnh tay
trong việc bắt di dân lậu người Việt


Hà Giang
/Người Việt
April 21, 2017

UserPostedImage

(Hình minh họa: ROBYN BECK/AFP/Getty Images)


WESTMINSTER, California (NV) – Quan tâm về việc cảnh sát di trú (ICE) ngày càng bắt giữ (với mục đích trục xuất) nhiều người Mỹ gốc Việt, ba tổ chức APIROC (Asians Pacific Islanders Re Entry of Orange County), SEARAC (Southeast Asia Resource Action Center) và Vietlead, vừa gửi chung một thông cáo báo chí để báo động về tình trạng này, cũng như cung cấp một số điện thoại khẩn cho những ai bị ảnh hưởng.

Trong thông cáo báo chí gửi đi ngày 11 Tháng Tư, ba tổ chức này cho biết “chỉ trong hai tuần đầu tiên của Tháng Ba, gần 100 người Việt đã bị bắt và đang bị giam giữ, phần lớn là trại giam York County ở Pennsylvania và tạm giam Krome ở Florida.”

Vẫn theo thông cáo báo chí này, bà Jessica Shullruff Schneider, một luật sư luật di trú và giám thị chương trình “Detention Watch” của tổ chức American for Immigrant Justice ở Miami, Florida, đã nói chuyện với một số người vừa mới bị giam tại cơ sở tạm giam Krome.

Bà nhận xét: “Rõ ràng là hầu hết những người bị giam lớn lên và ăn học ở Hoa Kỳ, có gia đình, có công ăn việc làm. Những thành viên của cộng đồng người Việt đang bị giam đa số là vì những lầm lỗi từ nhiều năm trước. Khi luật di trú khắc nghiệt được thi hành mù quáng như thế này, thì thường dẫn đến các hậu quả bất công.”

Tiếp xúc với nhật báo Người Việt, bà Nancy Dung Nguyễn, giám đốc điều hành của Vietlead, cho biết: “Chúng tôi gửi ra thông cáo báo chí này để báo động cho cộng đồng Việt Nam về việc ICE, vì đang được khuyến khích, đang giam giữ (trong khi chờ đợi trục xuất) ngày càng nhiều người Việt Nam có tiền án – ngay cả khi ai cũng biết rằng chính phủ Việt Nam sẽ không nhận những người này trở về. Điều này có nghĩa là nhiều gia đình sẽ ly tán, và ngày càng có nhiều người Mỹ gốc Việt bị giam cầm trong nhiều tháng liền mà không có lý do. Ngoài ra, thông cáo báo chí cũng có mục đích thu nhận sự hỗ trợ của quần chúng để ICE giảm thiểu những hành động đe dọa cộng đồng chúng ta.”

Vietlead là một tổ chức được thành lập cách đây bảy năm tại Pennsylvania, và quy tụ nhiều người Mỹ gốc Việt, nhất là người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, với mục đích cổ súy và phục vụ cho quyền lợi của cộng đồng người Việt.

Phát biểu qua thông cáo báo chí, bà Nancy nhận định: “Do các điều khoản cụ thể trong bản thoả thuận về trục xuất với Việt Nam, cộng đồng chúng ta cứ đinh ninh là mình sẽ được bảo vệ. Nhưng chính quyền mới đã cho ICE thêm quyền hạn để giam cầm và giám sát di dân, và kết quả là sự gia tăng một cách đáng ngại các vụ giam cầm mới, thậm chí đối với những cá nhân mà theo bản thoả thuận giữa Mỹ và Việt Nam là không thể bị trục xuất được.”

Giải thích tiến trình hội nhập vào xã hội Mỹ của những người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ trong thập niên 1980 và 1990, thông cáo báo chí viết: “Tương tự như các cộng đồng Đông Nam Á khác, người tị nạn Việt Nam phần lớn tái định cư tại các khu vực không có đầy đủ phương tiện trong nước Mỹ. Hậu quả là họ phải đối mặt với đói nghèo cùng cực và kỳ thị chủng tộc trong cộng đồng mới, khiến nhiều người bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề và có cảm giác bị cô lập. Sự trỗi dậy của hệ thống công nghiệp nhà tù vào những năm 1980 và 1990 dẫn đến cầm tù và buộc tội hàng loạt, khiến cho nhiều người Việt tị nạn và di dân trẻ bị sa vào hệ thống công lý hình sự.”

Ông Tùng Nguyễn, sáng lập viên của APIROC, tổ chức đấu tranh cho sự tái hoà nhập của những người Châu Á Thái Bình Dương từng bị cầm tù tại Orange County, từng bị cầm tù 18 năm, nhận định rằng: “Người Việt dính vào hệ thống công lý hình sự nhiều hơn bất kỳ cộng đồng Đông Nam Á nào khác.”

Ông giải thích: “Vẫn còn nhiều định kiến trong cộng đồng mình [về những người từng bị cầm tù], những định kiến này khiến cho chúng ta tiếp tục giữ im lặng về tình trạng những người bị bắt giữ.”

Đơn cử cụ thể một số trường hợp người Việt trước đây lâm vòng lao lý đang bị ICE giam giữ, thông cáo báo chí nói về một trường hợp: “Ông Vinh Lý sinh ra trong một trại tị nạn năm 1982, ông đến Mỹ vào năm 1989 cùng gia đình. Ông bị dính líu trong một vụ án liên quan đến ma tuý vào năm 2002 khi ông mới 20 tuổi. Ông Vinh, bị cầm tù vào năm 2002, đến trụ sở của ICE để trình diện hàng năm sau đó. Ông sinh nghi khi một nhân viên ICE yêu cầu ông trình diện sớm hơn hạn định, và ông đã liên lạc những người tổ chức lân cận từ 1Love Movement và Vietlead. Theo ông Vinh cho hay, ‘Tôi cảm thấy lạc lõng và sợ hãi và không nghĩ là điều này sẽ lại xảy ra với tôi vì tôi không phù hợp với các điều khoản dưới bản thoả thuận giữa Mỹ và Việt Nam.’”

Nhờ phản ứng nhanh từ những người biện hộ, những người tổ chức, cùng những người ủng hộ mình, ông Vinh được ICE thả ra khỏi trại giam trong vòng 24 tiếng, nhưng ngay sau đó lại bị còng tay lại và đưa lên một chiếc xe buýt từ Philadelphia đến trại giam ở York County. “Khi được thả ra, việc đầu tiên mà tôi muốn làm là về nhà với gia đình,” ông Vinh nói với cơ quan Vietlead, thông cáo báo chí trích dẫn.

Tình cảnh của ông Vinh Lý không phải là trường hợp duy nhất đang được theo dõi và giúp đỡ. Bà Quyên Đinh, giám đốc điều hành SEARAC, cho hay “các gia đình người Mỹ gốc Việt đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất cần được biết là họ không đơn độc.”

“Chúng tôi khuyến khích những người bị ảnh hưởng trực tiếp nên tìm sự giúp đỡ thay vì giữ im lặng. Luật di trú và công lý hình sự hiện thời không công bằng và chúng ta cần vận động để chấm dứt vấn nạn này trong cộng đồng chúng ta,” thông cáo báo chí kêu gọi.

Bà Nancy Dung Nguyễn khoe, “thông cáo báo chí mới phổ biến được vài hôm, nhưng điện thoại khẩn của ba tổ chức dân sự này đã nhận được rất nhiều điện thoại của những người có thân nhân bị cơ quan ICE bắt giữ từ khắp nước Mỹ. Nhưng chúng tôi biết vẫn còn nhiều người khác cần được giúp đỡ.”

Quý vị hay người thân đang bị hay có nguy cơ bị ICE lùng bắt, xin gọi số 856-320-6668 để được hỗ trợ.
Mắt Buồn  
#9080 Posted : Saturday, April 22, 2017 1:43:40 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,531

Thanks: 632 times
Was thanked: 450 time(s) in 292 post(s)

Nhớ Người Thương Binh


22/04/201700:00:00(Xem: 1269)
Tác giả: Angie Lộc
Bài số 5100-18-30780-vb7042217


Ngày 18 Tháng Tư 2017, Cựu Trung Tá Không Quân VNCH Nguyễn Thị Hạnh Nhân từ trần tại California, hưởng thọ 90 tuổi. Định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO 2 từ 1990, cho tới những ngày tháng cuối đời, bà là Chủ Tịch Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH và đã luôn tận tụy với đồng bào, đồng đội. Để tưởng nhớ Bà, xin mời đọc bài viết về Thương Binh VNCH của tác giả Angie Lộc, một thiện nguyện đã nhiều năm làm việc tại các nhạc hội Cám Ơn Anh. Bài được viết trước khi Bà Hạnh Nhân từ trần.

***

UserPostedImage

Các thiện nguyện viên tại Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh 2016. Tác giả đứng giữa.


Hơn bốn thập niên sau cuộc đổi đời, những người dân miền Nam nước Việt cũng như ở khắp nơi trên thế giới đang sống lại những tháng ngày hồi tưởng.

Ai đó đang hồi tưởng về Tháng Tư Đen, về những tháng ngày đánh tư sản, đổi tiền, kinh tế mới, về bắt bớ và tù cải tạo. Nhưng cũng có ai đó đang có những phút lắng lòng để nhớ đến những người thương binh Việt Nam Cộng Hoà, những người trai của một thời ly loạn, họ đã không may mắn phải bỏ lại một phần thân thể nơi chiến trường. Những thương binh này thiếu may mắn, không nhận sự trợ giúp của chính phủ Mỹ để ra đi. Ở lại quê nhà, bao năm qua, họ luôn phải đối diện từng ngày với khó khăn, đói nghèo và cả sự bạc đãi của nhà nước hiện tại.

Hằng năm cứ vào mùa hè, Hội H.O Cứu Trợ Thương Phế Binh&Quả Phụ Việt Nam Cộng Hoà và Trung tâm Asia lại tổ chức đại nhạc hội tại Nam hoặc Bắc California để quyên góp một số tiền gởi về giúp các anh thương phế binh cùng các quả phụ tử sĩ của người lính Việt Nam Cộng Hoà. Hành động này hy vọng đã nói lên được nghĩa cử của những người xa xứ lời “Cám Ơn Anh.”

Sau cuộc đổi đời, ngấp nghé nửa thế kỷ, các anh đã phải gánh chịu biết bao điều nhọc nhằn cơ cực. Làm sao mà chúng tôi quên được, những người trai trẻ ngày nào đã xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ. Các anh đã không ngần ngại bỏ lại sau lưng gia đình, mẹ già, em dại, và đôi khi phải bỏ lại người yêu nhỏ bé để làm tròn bổn phận người trai thời ly loạn. Đất nước Việt Nam triền miên chinh chiến, các anh đã phải xa trường, xa lớp, xa bạn bè, xa gia đình để trở thành người lính cầm súng bảo vệ quê hương, để canh cho giấc ngủ trẻ thơ đêm đêm khỏi phải giật mình, để cho bước chân của các em nhỏ tung tăng vui vẻ đến trường, để cho mẹ bình an ra chợ sớm và cho cha trồng xới liếp rau xanh. Công khó của các anh làm sao mà nói hết.

Tôi là một trong những nữ sinh trung học đã từng thêu cho các anh những chiếc khăn tay nhỏ, nắn nót viết cho các anh những lá thư xuân thắm đượm ân tình hậu phương. Sau đó tôi và các bạn học theo thầy cô đến thăm các anh nơi tiền đồn heo hút thuộc tỉnh Long Thành. Chúng tôi chuyện trò, hát cho các anh nghe để rồi những giọt nước mắt ân tình đã rơi thật nhiều lúc phải chia tay các anh ra về khi mặt trời xế bóng. Tiền đồn mùa xuân heo hút với bông mai rừng nở rộ. Các anh vội vã chặt những cành mai đơm nhiều bông làm quà cho người hậu phương.

Xe chạy cuốn bụi mù, nhoè trong mắt các em gái hậu phương làhình bóng các anh trong bộ quân phục màu xanh khuất dần sau những cánh rừng xa lắc.

Ngày đó chúng tôi nhớ ơn các anh, xã hội tri ân các anh và cuộc đời vẫn âm thầm trả ơn các anh từng ngày. Thế rồi một đêm thức dậy, xã hội nát tan. Miền Nam đổi đời. Các anh với tấm thân tàn phế làm sao xoay xở để sinh sống? Sau cuộc chiến, xã hội xếp hàng với những chia ly, tan tác, đói nghèo, thì người thương binh ngày nào còn có ai lo lắng cho nữa?

Một ngày cuối tháng Tư năm 1975, khi nghe lời kêu gọi các quân nhân Việt Nam Cộng Hoà bỏ súng, bàn giao chính quyền trong trật tự, tim tôi thắt lại khi nghĩ đến các thương bệnh binh mà trong đó có người thân trong gia đình tôi. Bây giờ ngồi viết lại, nước mắt tôi vẫn rơi.

Chị Hai tôi là quả phụ của người lính Biệt Động Quân Thạch Sen. Anh rể Hai Sen của tôi hiền như đất, đã hy sinh tại chiến trường Chương Thiện, để lại chị tôi với sáu đứa con thơ mà đứa bé nhất mới bước đi chập chững.

Anh Hai Sen đã từng phải trị thương hai lần tại quân y viện Cộng Hoà trước khi trở lại trận địa. Trong lần đến thăm anh đang nằm điều trị, đã hơn năm mươi năm rồi, tôi vẫn nghe như lời anh nói năm đó còn văng vẳng bên tai: “Anh sẽ cố gắng chiến đấu cả đời dù có phải hy sinh để đời lũ con anh được hưởng sự thanh bình.” Nhưng mong ước của anh Hai Sen đã không thành, thân xác anh nằm lại chiến trường đến thối rữa thì đơn vị mới có thể thu nhặt xác anh đem về cho gia đình.

Hai đứa con đầu của anh chị Hai tôi vẫn chưa thấy được thanh bình thì đã trở thành người lính Việt Nam Cộng Hoà. Chúng muốn nối nghiệp cha và tự hào trở thành trai thời chiến. Đứa con lớn trở thành thương phế binh sau một trận giao tranh dữ dội. Đứa con thứ hai của anh chị, người lính trẻ 20 tuổi, binh nhì Biệt Động Quân Thạch Nở đã bị thương vào tháng 2 năm 1975 với những vết thương chí mạng, đạn pháo đã cắt ngang phần bụng làm ruột đứt nhiều khúc, chân trái bị gãy, lại còn thêm những miểng pháo nhỏ găm đầy mình. Sau những ngày hôn mê do tiến hành giải phẫu nối ruột, mở mắt ra người đầu tiên mà Nở thấy là người mẹ hiền. Chị Hai tôi góa bụa với đàn con nhỏ cứ phải ba ngày xuống thăm đứa con bị thương rồi ba ngày trở về nhà chạy chợ để có tiền lo cho những đứa còn lại.

Ngày đổi đời 30 tháng tư là ngày chị Hai tôi phải quay lại nhà, để lại thằng bé Năm 10 tuổi chăm sóc cho Ba Nở. Ngày đó bệnh viện tan tác, anh em thương binh Việt Nam Cộng Hoà bị buộc phải ra khỏi nơi trị thương. Ai còn đi được thì dìu người yếu hơn, cứ thế mà đi. Về đâu bây giờ? Xe cộ không có, tiền túi cũng không. Người bệnh nặng như Nở thì đành chịu trận nằm lại lây lất. Thằng bé Năm nuôi bệnh anh bằng mì gói. Thuốc men không có, vết thương bị nhiễm trùng hành hạ thể xác Nở. Nở chấp nhận nằm lại một mình, gắng gượng kêu em về gọi má. Thằng bé 10 tuổi đi bộ tất tả ngày đêm về lại Biên Hoà với quãng đường dài 30 km bằng đôi chân sưng vù, mắt đỏ hoe, giọng khản lại: “Má ơi đi lẹ lên kẻo anh Ba chết.” Nhưng khi chị Hai tôi lên đến bệnh viện thì Nở đã chết vì vết thương nhiễm trùng quá nặng, chịu đựng quá lâu trong đói lạnh, không có bác sĩ hay y tá để thay băng.

Tôi tuy là dì ruột của Ba Nở nhưng hai dì cháu suýt soát tuổi nhau. Tôi còn nhớ lần đến quân y viện Cộng Hoà để thăm cháu, tôi vẫn là sinh viên nghèo, chỉ mua nổi một cục xà bông CAMAY để chị Hai tắm cho Ba Nở. Buồn thay, cục xà bông vẫn còn nguyên vì Ba Nở không có dịp bình phục và cục xà bông được bỏ vô quan tài theo Ba Nở.

Lần tôi lên lại Y Viện Cộng Hoà phụ chị Hai đem xác Nở về quê, tôi vẫn còn thấy một số thương bệnh binh Việt Nam Cộng Hoà tràn xuống đường xin ăn. Lòng tôi đau như cắt và thấy bất lực trước nỗi khổ của các anh.

Kính hương hồn anh rể Hai Sen, người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đóng góp máu xương cho đất nước nhưng chiến tranh cướp đi mạng sống của anh và hoà bình (thứ hoà bình mà anh không mong đợi) lại cướp đi mạng sống của con trai anh. Những nhát dao cứ cứa vào trái tim rỉ máu của chị Hai tôi, người quả phụ và mẹ của tử sĩ Việt Nam Cộng Hoà. Chị tôi từ đó thêm oằn vai vì gánh nặng gia đình để rồi cũng chết trẻ, để lại bầy con mồ côi tan tác. Tôi vẫn tự hỏi mình rồi tự trả lời:

Cuộc chiến còn không?

- Cuộc chiến đã tàn.

Đau thương còn không?

- Đau thương gấp bội.

UserPostedImage

Cô Hội Trưởng Hạnh Nhơn và tác giả,


Hàng chục băm sau chiến tranh, đất nước xưa vẫn chưa nguôi đau thương, thù hận. Những thương binh năm xưa nay phải đi hát dạo, đi bán vé số để kiếm sống qua ngày. Các anh cũng là người lính cũ, nhưng sắc áo, màu cờ đâu rồi?

Trong những năm 80, có đôi lần tôi gặp hai người thương binh Việt Nam Cộng Hoà đi hát dạo trên đường phố Sài Gòn. Anh thương binh cụt giò đàn cho anh thương binh mù hát bài ca “Giã từ vũ khí”. Cả hai vẫn mặc bộ quân phục VNCH cũ. Tôi hỏi thăm và được nghe một anh tâm sự: “Trong xã hội mới này, mặc bộ đồ lính Việt Nam Cộng Hoà có người không cho tiền vì họ ghét, nhưng không sao, tiền dù kiếm được ít nhưng mình vẫn mặc được sắc áo của mình ngày nào để nhớ về một thời chinh chiến.”

Các anh ơi, giờ đây sau nhiều chục năm nơi nước Mỹ, cộng đồng Việt vẫn không hề quên các anh. Cô Hạnh Nhân, vị Chủ Tịch Hội HO Cứu Trợ Thương Binh & Quả Phụ VNCH, dù da mồi tóc bạc, bao năm qua vẫn trụ vững ở vị trí đầu đàn để mọi người cùng thu góp từng đồng gởi về giúp các anh nơi quê nhà khốn khó.

Tháng Tư năm nay, Cô Hạnh Nhân đã ra đi, nhưng công việc quyên góp trợ giúp Thưởng Binh - Quả phụ chắc chắn sẽ còn được tiếp tục. Bản thân tôi cứ mỗi năm đến hẹn lại thu xếp nghỉ làm để góp sức với chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh.

Nhìn thấy họ mà lòng tôi quặn thắt khi nghĩ về các anh thương binh VNCH.

Angie Lộc
Users browsing this topic
Guest (11)
471 Pages«<452453454455456>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.