------------------
Lá Thư Màu Tím
------------------ Dấu Yêu ơi,
Tối qua, lần đầu tiên LN đi ngủ sớm. Nghĩa là vào giường khoảng 10 giờ tối. Ngủ không biết trời trăng gì hết.
Sáng nay, LN gọi cho BH để chuyện trò về vụ không có cuộc họp mặt sau khi dự Hùng Sủ Việt. BH thì mệt vì lo cho vụ thu thanh mấy buổi trước Tết, và còn lo thu nhiều mục sau Tết nữa. LN thì chỉ bận ăn chơi, và ngày chủ Nhật lại là sinh nhật của Kim Sơn, cộng thêm cái dau ốm cảm cúm này, nên mọi chuyện đều phải ngưng lại.
BH báo tin có thêm lính mới tò te nữa, LN chưa ra khỏi giường, chỉ còn đang nằm nghe nhạc và gọi phone chi BH thôi.
LN buông phone xuống là chạy bay ra phòng computer. Giá mà có cái Laptop như nàng Dedde, thì đã ngồi ngay tại giường để mà gõ lách cách đâu phải vất vả ra khỏi giuờng trong lúc trời lạnh gia thế này. Chả lẽ LN lại phải chờ đến Giáng Sinh năm sau, viết thư cho ông già Noel, để dâng lên thỉnh cầu, nguyện vọng của mình ??? Vậy thì lâu quá, sự chờ đợi không chắc còn giá trị, hiệu quả không.
A ha, mở computer ra, thấy niềm vui dạt dạo dâng cao, lao xao âm ỉ, vì bài nhạc của Đỗ Quân. Chưa nhìn kỹ, thì tưởng ĐQ post bản nhạc nào đó, của ai đó ...Tới khi nhìn kỹ, thì ra thơ Hồng Vũ Lan Nhi và nhạc Đỗ Quân. Một bài thơ mới làm cách đây vài ngày.
Thường thì, khi ĐQ có bản nhạc nào mới, nóng hổi, thì luôn luôn ĐQ dành cho LN một niềm vui đặc biệt, là báo cho LN biết, ĐQ vừa viết xong bài nhạc mơi, rồi ĐQ hắng giọng cho trong trẻo, và hát live cho LN nghe.
LN ngạc nhiên là vì, chưa được ĐQ thông báo, mà lại đã nhìn thấy bản nhạc nằm chình ình trong Uyển Nhi Trang rồi. Lòng vui còn đang rộn ràng, thì có tiếng phone reng.
- Chị LN phải không ?
- LN đây . ĐQ phải không ?
- Chị đã thấy bản nhạc trong Uển Nhi Trang chưa ?
- Thấy rồi và ngạc nhiên quá , vì chưa đưọc nghe em hát.
- Bài mới xong.Đọc bài thơ của chị xong là tay em cầm viết liền. Tối qua, gọi cho chị không ai nhấc máy, và bây giờ em hát đầu tiên cho chị nghe đây.
Thế là LN áp ống nghe vào tai, và tiếng nhạc ChaCha rộn ràng, vui như mùa Xuân đang nhảy múa ChaCha trên vạn vật. Dòng nhạc tuôn như suối ngàn.
LN yêu cầu ĐQ hát tới 3 lần cho đã phê. Bây giờ, Tỷ chỉ biết im lặng thưởng thức niềm vui đang ào ạt dâng cao trong dòng nhạc vui tươi, rộn ràng, và nghĩ rằng, sự thưởng thức bài nhạc đã là một sự cám ơn chân tình đến người nghệ sĩ.
Nhắc đến 2 chữ Nghệ sĩ, LN lại nhớ đến người nghệ sĩ Trần Văn Trạch, trong những chương trình phụ diễn Tân Nhạc, mà LN không bao giờ quên ...mỗi khi vào rạp ciné Thanh Bình vào nhhững buổi trưa ...
Rạp Thanh Bình rất gần nhà, cho nên, nhiều buổi trưa, vì không muốn ngủ trưa, không muốn ăn no, giữ eo cho gọn, làm đẹp với Chàng, LN và Minh Phương, cô bạn thân, thường hay trốn sang rạp Thanh Bình để xem chiếu bóng, có phần phụ diễn tân Nhạc của các nghệ sĩ tên tuổi như Thái Thanh với ban hợp ca Thăng Long, Thuý Nga với cây đàn Accordéon, với giọng hát khàn khàn, với Ngọc Long ( em của Anh Ngọc ) với con người rất đặc biệt, mà cả nước gọi chàng là Quái Kiệt Trần văn Trạch. LN nhớ ông ta hay đi chiếc motor đen, nổ to như trống làng ...
Khi chàng Quái Kiệt bước ra sân khấu, thì tiếng vỗ tay ào ào như mưa bão. Và chàng ta kể chuyện rất có duyên về hai người yêu nhau, và khi biết chàng chỉ là nghệ sĩ nghèohì nàng bèn ca 4 câu, lây
nhạc của ai, và lời chính ra sao, LN quên rồi, chỉ nhớ lời tiếu lâm của Trần văn Trạc mà thôi:
Người nghệ sĩ lăn lóc dưới mương
Thương thì thương vẫn cứ xình chương.
Xình thì xình em vẫn cứ thương,
Thương thì thương vẫn cứ xình chương.
Một lần nữa cám ơn ĐQ đã cho một buổi sáng vui.
HONG VU LAN NHI