Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#21 Posted : Thursday, June 14, 2012 11:16:06 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

Tổng giám đốc ngân hàng Hoa Kỳ xin lỗi vì thua lỗ


UserPostedImage
Giám đốc điều hành JP Morgan Chase Jamie Dimon trong buổi điều trần tại Điện Capitol, Washington, 13/6/2012

Michael Bowman - VOA - 13.06.2012
Người đứng đầu ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã xin lỗi vì những dịch vụ đầy rủi ro đưa đến việc thiệt hại 2 tỉ đô la-một trong những hệ quả của cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008 đưa nước Mỹ đến cuộc suy thoái sâu rộng nhất của kỷ nguyên sau Thế chiến thứ Hai.

Cách đây 4 năm, thất bại nặng nề của những định chế tài chánh lớn nhất nước Mỹ đã tạo nên những số tiền cứu nguy khổng lồ của liên bang và những luật lệ nhằm ngăn chặn những dịch vụ nhiều rủi ro, hy vọng tránh một sự sụp đổ kinh tế khác nữa.

Tại Điện Capitol, tin tức về những thua lỗ quan trọng mới tại JP Morgan Chase làm phát sinh những cuộc tranh luận mới về hiệu quả của những cải cách này.

Tổng giám đốc Jamie Dimon của JP Morgan Chase bày tỏ hối tiếc với Ủy ban Ngân hàng Thượng viện:

“Chúng tôi đã làm nhiều người thiệt hại, và chúng tôi rất ân hận về việc này.”

Ông Dimon giải thích mô hình đầu tư mới được thiết lập để giảm thiểu những rủi ro trong những giao dịch tài chánh thực ra lại làm tăng thêm rủi ro. Ông nói mô hình này đã bị dẹp bỏ và được thay thế bằng những phương cách doanh thương cũ đã được thử thách qua thời gian.

Ở một khía cạnh sáng sủa hơn, ông Dimon nói việc thua lỗ vừa qua chỉ là một phần rất nhỏ của số vốn tổng cộng của JP Morgan Chase, vượt quá 1.000 tỉ đồng.

Hệ thống doanh nghiệp tự do của Hoa Kỳ phát triển mạnh nhờ những dịch vụ không ngại rủi ro. Nhưng làm thế nào để quản lý rủi ro tiếp tục là mối quan tâm của các nhà lập pháp, theo như nhận xét của Thượng nghị sĩ Tim Johnson, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng:

“Trong khi không thể nào gạt bỏ rủi ro trong nền kinh tế chúng ta, chúng ta có thể và phải yêu cầu các ngân hàng coi trọng việc quản lý rủi ro, và phải kiểm soát chặt chẽ.”

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Richard Shelby, một thành viên cao cấp trong Ủy ban nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của các ngân hàng tư nhân trong chủ nghĩa tư bản:

“Ngân hàng mạnh dạn có những quyết định rủi ro và đây là việc ngân hàng phải làm. Thông thường những rủi ro này có lợi vì chúng giúp cho người Mỹ có thể mua nhà, theo học đại học và để dành để về hưu.”

Tuy nhiên nghị sĩ Shelby nói thêm là chính phủ liên bang có lợi ích trong việc xét xem các ngân hàng giao dịch như thế nào.

Việc thi hành những cải cách tài chánh của liên bang đang tiến triển. Tổng giám đốc Dimon của JP Morgan Chase khi được hỏi là liệu những cải cách này có giúp cho hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ an toàn hơn không thì ông trả lời: “Tôi không biết.”
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
nguyenbichlan on 9/7/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#22 Posted : Monday, June 25, 2012 2:19:39 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

EU giảm ngoại viện do tình hình kinh tế


UserPostedImage
Euro banknotes

Lisa Bryant - VOA - 25.06.2012
Một số quốc gia nghèo nhất trên hành tinh này có thể cảm thấy ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chánh Châu Âu.

Các cuộc khảo cứu mới cho thấy viện trợ phát triển của Liên Hiệp Châu Âu bị giảm sút, và hàng tỉ đô la không tới được tay các nước cần được giúp đỡ.

Một phúc trình do tổ chức phi chính phủ Concord của Châu Âu công bố cho thấy nhiều nước EU không giữ đúng lời hứa dành 0,7% GDP để viện trợ cho nước ngoài.

Điều phối viên viện trợ của Concord, bà Zuzana Sládková, nói rằng điều đáng lo âu là đà này chắc sẽ tiếp tục, khi các nước EU phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chánh giờ đây đã bước sang năm thứ ba.

Phúc trình của Concord nói 11 nước EU đã cắt mức viện trợ của họ trong năm 2011, và có 9 nước dự trù cắt giảm thêm trong năm nay.

Tổ chức chống nghèo khó, ONE, cũng đưa ra những phát hiện tương tự. Các tổ chức này nói rằng những nước cắt giảm ngân sách viện trợ không phải chỉ có Hy Lạp, Tây Ban Nha và Italy, mà còn có hai nền kinh tế lớn của Châu Âu, là Pháp và Đức.

Concord cũng nói rằng, khoảng 9 tỉ đô la viện trợ không tới được tay các quốc gia hồi năm ngoái, nhưng cũng cho biết số tiền đó được chi tiêu trong các khu vực khác, như dân tị nạn trong nước hoặc trả bớt nợ nần.

Nhưng phúc trình về viện trợ không hoàn toàn bi đát, các nước như Anh và Thụy Điển vẫn duy trì hoặc gia tăng mức viện trợ phát triển của họ.

Bà Sladkova nói rằng, Ireland bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chánh nhưng họ vẫn tìm cách cung cấp viện trợ trong phạm vi khả năng.

Phát ngôn nhân Ủy Hội Châu Âu, bà Catherine Ray, nói EU đã thoả thuận là các nước thành viên phãi gia tăng viện trợ.

Bà nói trong thời gian có khủng hoảng các thành viên EU không nên quên các nước nghèo nhất trên thế giới.

Điều hết sức quan trọng là các nước thành viên EU phải tăng ngân sách viện trợ như họ đã hứa thực hiện mỗi năm.

Nhưng EU cũng nói cho đến bây giờ, EU vẫn là nhóm tặng dữ lớn nhất thế giới.
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
nguyenbichlan on 9/7/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#23 Posted : Friday, July 6, 2012 2:37:58 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

Đầu tư quốc tế



Thanh Hà - RFI- Thứ sáu 06 Tháng Bẩy 2012
Do một bộ phận nhân viên nhà in của Le Monde đình công cho nên tờ báo này không đến tay độc giả. Nhưng bài vở vẫn được đăng trên mạng. Một trong những bài báo đáng chú ý liên quan đến báo cáo về đầu tư trên thế giới năm 2012, được công bố ngày 05/06/2012.

Năm ngoái đã có tất cả 1.500 tỷ đô la được đầu tư trên địa cầu, tăng 16 % so với 2010. Kỷ lục 2.000 tỷ đô la của năm 2007 còn rất xa, nhưng tổ chức Phát triển và Thương mại Liên Hiệp Quốc dự báo tổng đầu tư trên thế giới năm nay sẽ lên tới 1 600 tỷ đô la và sang năm sẽ là 1 800 tỷ.

Theo thứ tự, Trung Quốc, Hoa Kỳ Ấn Độ, Indonesia và Brazil là 5 địa điểm được hấp dẫn nhất. Nước Pháp chỉ đứng hạng thứ 19. Về phía các quốc gia năng động nhất trong việc đem vốn ra ngoại quốc thì Mỹ được coi là vô địch. Các nền kinh tế đang phát triển cũng đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Cụ thể là năm ngoái, Trung Quốc đã đầu tư 65 tỷ đô la ở ngoại quốc, dù vậy thành tích này còn thua xa Hồng Kông. Các nhà đầu tư Hồng Kông đã đầu tư 81 tỷ ở nước ngoài.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#24 Posted : Monday, July 9, 2012 11:30:24 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

OECD: Kinh tế toàn cầu đang chậm lại


UserPostedImage
Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Angel Gurria

VOA - 09.07.2012
Một phúc trình mới công bố cho hay, trong những tháng tới những nền kinh tế lớn thế giới sẽ giảm tốc và duy chỉ có nền kinh tế của Brazil sẽ tiến lên.

Là một tổ chức nghiên cứu chính sách và sách lược có trụ sở ở Paris, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), hôm thứ Hai nói rằng chỉ số hoạt động kinh tế chính ở 34 nước phát triển đã tụt xuống từ tháng 4 đến tháng 5.

Chỉ số đáng tin cậy này còn cho thấy sự giảm tốc đáng kể ở những nền kinh tế đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Chỉ có mỗi kinh tế Brazil đang nhích lên phía trước.

Nhìn chung, OECD cho biết những chỉ số của tổ chức này cho thấy sự “chậm lại của hoạt động kinh tế" nơi những nền kinh tế lớn của thế giới, cũng như “sự giảm tốc rõ rệt” ở những nơi khác.

Báo cáo của OECD là dấu hiệu mới nhất cho thấy tăng trưởng kinh tế thế giới đang suy giảm.

Trong hai tuần qua, các ngân hàng trung ương của Mỹ và Anh đã tiến hành vực dậy nền kinh tế mong manh của mình bằng những biện pháp kích thích kinh tế mới.

Tuần rồi, ngân hàng trung ương của Trung Quốc và châu Âu cũng đã cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản với nỗ lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tình hình rối ren trong khối 17 nước châu Âu sử dụng đồng euro vẫn là trọng tâm hàng đầu trong nền kinh tế trì trệ ở châu lục này.

Chi phí vay mượn của Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư của khu vực đồng euro, đã lên đến mức 7% vào hôm thứ Hai. Đây là mức mà cả Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha buộc phải xin quốc tế giải cứu.

Bộ trưởng tài chính các nước châu Âu đang nhóm họp tại Brussels sẽ xem xét các điều khoản cho đề nghị của Tây Ban Nha xin 125 tỉ đô la để giải cứu những ngân hàng đang gặp khó khăn của nước này.

Các bộ trưởng dự kiến ​​sẽ cho Madrid thêm một năm nữa, tới năm 2014 để đạt được mục tiêu về mức thâm hụt ngân sách.

Tuy nhiên, sự kiện nền kinh tế toàn cầu chậm lại, lại có lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp trên khắp thế giới. Vì nhu cầu ít đi, giá dầu đã giảm mạnh xuống còn 85 đôla một thùng trên thị trường chứng khoán New York - hạ 25 đôla trong 3 tháng qua.
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
nguyenbichlan on 9/7/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#25 Posted : Wednesday, September 5, 2012 11:20:19 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

Các cường quốc kinh tế suy giảm năng lực cạnh tranh toàn cầu


UserPostedImage
Mỹ vẫn là một nền kinh tế vô cùng hiệu quả nhưng bị tụt hạng trong 4 năm liên tiếp, giảm 2 bậc xuống vị trí thứ 7 trong Bảng xếp hạng Cạnh tranh Toàn cầu

Lisa Schlein - VOA - 05.09.2012
Diễn đàn Kinh tế Thế giới đưa ra cảnh báo với chính phủ các nước rằng nếu không ban hành những biện pháp dài hạn để nâng cao khả năng cạnh tranh thì sự thịnh vượng kinh tế trong tương lai sẽ gặp nguy. Thụy Sĩ, Singapore và Phần Lan đứng đầu 144 quốc gia trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu năm nay, trong khi Burundi bị xếp cuối bảng. Từ trụ sở Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Geneva, thông tín viên Lisa Schlein gởi về bài tường thuật sau đây.

Các nước Bắc Âu và Tây Âu chiếm lĩnh 10 vị trí đầu bảng các nước cạnh tranh nhất trên thế giới. Châu Á có rất nhiều đại diện với Singapore, Hong Kong và Nhật Bản là những nền kinh tế cạnh tranh nhất.

Mỹ vẫn là một nền kinh tế vô cùng hiệu quả nhưng bị tụt hạng trong 4 năm liên tiếp, giảm 2 bậc xuống vị trí thứ 7 trong Bảng xếp hạng Cạnh tranh Toàn cầu.

Nhà kinh tế trưởng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, bà Jennifer Blanke, cho biết Mỹ vẫn là cường quốc về cải tiến và đổi mới của thế giới. Bà nói rằng Mỹ có cơ chế thị trường làm việc hiệu quả và có những trường đại học tốt nhất thế giới, nhưng lại có một số điểm yếu nghiêm trọng đang xói mòn lợi thế cạnh tranh của nước này.

Bà Blanke nói: "Vẫn còn có những quan ngại về môi trường kinh tế vĩ mô, về tình trạng nợ dai dẳng, thiếu kiểm soát mức chi tiêu công, cũng như về tình trạng bế tắc chính trị trong việc thực sự tìm cách đối phó với vấn đề này. Chính những điều này dẫn đến mối quan ngại nữa về về các định chế chính trị nói chung. Thế nên giới doanh nghiệp lo ngại liệu có nên tin tưởng các chính trị gia sẽ đưa ra quyết định cần thiết để đưa nền kinh tế về hướng phía trước.”

Bản báo cáo cho thấy châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới, với nhiều nền kinh tế vận hành tốt, đặc biệt là Singapore, Hong Kong, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Nhưng Trung Quốc tụt 3 bậc xuống hạng 29 trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh. Mặc dù vậy, báo cáo cho biết Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu nhóm các nền kinh tế thị trường mới nổi, còn gọi là BRICS. Trong nhóm BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, chỉ có Brazil là tăng hạng.

Bà Blanke nói rằng với việc kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ đang giảm tốc, không rõ thế giới sẽ trông chờ vào quốc gia nào để kéo đầu máy tăng trưởng trong những năm tới. Bà nói rằng các nước cần phải củng cố tình kinh tế của chính mình.

Bà Blanke nói tiếp: "Châu Âu phải nghiêm túc đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công và vực dậy nền kinh tế của một số nước. Họ phải nghĩ xa hơn cái ngắn hạn và dọn dẹp lại ngôi nhà vĩ mô này. Nhưng sau đó họ phải nghĩ cần những hình thức đầu tư nào để giúp họ tăng trưởng trở lại. Tương tự, như tôi đã nói qua, Trung Quốc cần phải cải tổ thị trường của họ."

Bản báo cáo nói khu vực Trung Đông và Bắc Phi tiếp tục bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị. Syria không xuất hiện trên bảng xếp hạng năm nay vì các nhà nghiên cứu không thu thập được dữ liệu cần thiết.

Bản báo cáo ghi nhận khu vực hạ Sahara của châu Phi có mức tăng trưởng ấn tượng trong suốt 15 năm qua. Tỉ lệ tăng trưởng trong 2 năm qua ở khu vực này là hơn 5%.

Nam Phi và Mauritius được xếp vào nhóm nửa trên của bảng xếp hạng. Ghana và Rwanda lần lượt tăng 11 bậc và 7 bậc. Hai nước Liberia và Seychelles lần đầu tiên được vào bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, báo cáo nói vùng hạ Sahara châu Phi vẫn xếp sau những khu vực còn lại của thế giới về năng lực cạnh tranh. Lục địa này sẽ tiếp tục chỉ đóng vai trò thứ yếu cho đến khi có những cải tổ cần thiết về bộ máy chính phủ và thể chế.
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
nguyenbichlan on 9/7/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#26 Posted : Friday, September 7, 2012 11:12:43 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

Ngân hàng Trung ương châu Âu mua lại nợ công để cứu vùng euro


UserPostedImage
Chỉ số trên thị trường chứng khoán Seoul tăng 2,6% ngày 07/09/2012 sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố quyết định mua lại nợ công.
REUTERS/Kim Hong-Ji

Đức Tâm - RFI
Ngày hôm qua 06/09/2012, Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE) đã đưa ra một quyết định quan trọng - được ví như vũ khí hạng nặng - để cứu khu vực euro và đồng tiền chung, qua việc thông báo sẽ mua lại không giới hạn các khoản nợ công của một số nước đang gặp rất nhiều khó khăn tài chính như Tây Ban Nha, Ý.

Chương trình mới này có tên gọi là « Outright Monetary Transaction (OMT) », tạm dịch là « Giao dịch tiền tệ công khai », sẽ tiếp nối chương trình Securities Markets Program (SMP), được khởi động từ tháng 5/2010 khi xẩy cuộc khủng hoảng tài chính đầu tiên tại Hy Lạp.

Chương trình SMP không đủ khả năng giúp châu Âu thoát ra khỏi khủng hoảng nợ công vì bị giới hạn về thời gian và khối lượng giao dịch.

Trong cuộc họp báo tại Francfort, Đức, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi tuyên bố rằng cần phải thực hiện kế hoạch OMT do các biến động nghiêm trọng trên thị trường công trái, xuất phát từ những lo ngại không có cơ sở từ phía các nhà đầu tư về khả năng chuyển đổi của đồng euro.

Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương châu Âu đề ra những điều kiện chặt chẽ khi tiến hành mua lại nợ công : Chương trình này chỉ áp dụng đối với những nước đã từng phải nhờ đến sự trợ giúp của Quỹ Ổn định Tài chính châu Âu ( FESF) hoặc của Cơ chế Ổn định châu Âu (MES) - cơ chế này sẽ thay thế cho Quỹ Ổn định Tài chính châu Âu FESF. Ví dụ, cho đến nay, Tây Ban Nha tỏ ra dè dặt trong việc kêu gọi châu Âu hỗ trợ tài chính. Nay, để được hưởng chương trình OMT, trước tiên Madrid phải chính thức đề nghị Bruxelles giúp đỡ.

Kinh tế gia Holger Schmieding, thuộc ngân hàng Berenberg cho rằng, Chủ tịch Ngân hàng Trung uơng châu Âu Mario Draghi đã « giữ lời hứa ». Trong suốt một năm qua, BCE đã để cho sự hỗn loạn trên thị trường trái phiếu ngăn cản việc thực hiện chính sách tiền tệ của mình, giờ đây, định chế này đã tấn công thẳng vào cốt lõi của cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro. Điều này có nghĩa là BCE sẽ không để cho một thành viên nào bị rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Chuyên gia này nhấn mạnh, các nhà đầu tư đã biết là không nên cản đường Ngân hàng Trung ương Mỹ, giờ đây, họ cũng sẽ phải nhận một điều là không nên đọ sức với Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Ngoại trừ Đức, quyết định của BCE đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nước, các định chế quốc tế và thị trường có phản ứng tích cực.

Chủ tịch Draghi cho biết là Hội đồng các thống đốc BCE đã bỏ phiếu thông qua chương trình OMT, ngoại trừ một phiếu chống của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Jens Weidmann. Ngay chiều hôm qua, Ngân hàng Trung ương Đức ra thông cáo nhắc lại lập trường của mình, theo đó, nếu chương trình dẫn đến việc các nước đẩy lùi thời điểm thực hiện các cải cách cần thiết thì điều này sẽ lại làm mất lòng tin về khả năng của giới lãnh đạo chính trị trong việc giải quyết khủng hoảng.

Đang công du Tây Ban Nha, Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận là BCE hành động một cách độc lập và trong khuôn khổ quy chế của Ngân hàng này, đồng thời bà nhắc lại rằng Berlin không ủng hộ việc mua nợ công.

Trong khi đó, Pháp, Ý và cả Anh đều hoan nghênh quyết định của BCE. Ủy ban châu Âu cũng ủng hộ kế hoạch này.

Hôm nay, lần đầu tiên, kể từ tháng Năm, lãi suất công trái 10 năm của Tây Ban Nha đã xuống dưới ngưỡng 6%, còn 5,7%. Cũng tương tự, lãi suất của Ý tiếp tục giảm, xuống còn xấp xỉ 5,2% thay vì 6,7% như vào cuối tháng Bẩy vừa qua.

Thị trường chứng khoán châu Á dường như phấn chấn hẳn lên. Vào giữa phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số chứng khoán Thượng Hải tăng vọt 4,2%, Hồng Kông 2,77%. Vào lúc kết thúc giao dịch, chỉ số trên thị trường Tokyo tăng mạnh: 2,2%.
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
nguyenbichlan on 9/7/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#27 Posted : Sunday, September 16, 2012 5:47:17 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

Kinh tế châu Âu lạc quan đôi chút, ngoại trừ Hy Lạp


UserPostedImage
Các bộ trưởng tài chánh khu vực đồng euro họp tại thủ đô Nicosia, Cyprus, 14/9/2012


VOA - 14.09.2012
Các bộ trưởng tài chánh khu vực đồng euro hôm thứ Sáu họp tại Cyprus để thảo luận về cuộc khủng hoảng đồng euro giữa lúc áp lực thị trường quốc tế giảm nhẹ.

Tây Ban Nha-với các món nợ đe dọa toàn thể liên hiệp tiền tệ-thấy chi phí tiền vay 10 năm giảm từ mức cao nguy hiểm 7,64% vào tháng 7 xuống còn khoảng 5,5% tiếp sau loan báo của Ngân hàng Trung ương châu Âu là ngân hàng này có thể mua không giới hạn trái phiếu của Tây Ban Nha nếu được áp dụng cho việc cứu nguy.

Bộ trưởng tài chánh Tây Ban Nha Luis De Guindos không nói gì nhiều khi được hỏi là liệu ông có yêu cầu cứu nguy hay không.

Ông chỉ nói trong vòng vài ngày tới Tây Ban Nha sẽ đưa ra những loan báo quan trọng. Điều Tây Ban Nha cần, theo ông, là điều chỉnh thâm thủng đến mức đã cam kết.

Một trở ngại khác đã vượt qua được trong tuần này là việc tòa án hiến pháp Đức chấp thuận một quỹ cứu nguy thường trực có tên là Cơ chế Ổn định châu Âu của khu vực đồng euro trị giá gần 650 tỉ đô la.

Tại Hà Lan, các cử tri giúp cho những đảng thân EU một chiến thắng áp đảo. Ông Andre Krouwel, phó giáo sư trường đại học Vu tại Amsterdam, nói:

“Mọi người đều biết Hà Lan không thể sống còn bên ngoài khung cảnh châu Âu. Đây là một nền kinh tế lớn nhưng không phải là một thị trường chỉ biết có nội địa, chúng tôi là một quốc gia xuất khẩu.”

Tuy nhiên vẫn không có nhiều lạc quan tại Hy Lạp, trung tâm cơn bão. Các giới chức EU và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đang có mặt tại Athens để thuyết phục Hy Lạp gắn bó với thời biểu cắt giảm chi tiêu. Nhiều người trong chính phủ liên hiệp Hy Lạp muốn chống lại.

Ông Fotis Kouvelis, lãnh tụ của Đảng Dân chủ cánh tả nói rất khó để áp đặt lên một xã hội đã phân hóa.

Phúc trình của Liên hiệp châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế về Hy Lạp sẽ được công bố vào tháng tới và có những lo ngại là Hy Lạp chậm trễ trong chương trình tiết kiệm.

Các nhà phân tích nói lạc quan về thị trường hiện nay có thể biến mất một cách nhanh chóng nếu phúc trình đưa ra những chỉ dấu tồi tệ.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#28 Posted : Wednesday, May 1, 2013 6:00:50 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)
RFI - Thứ tư 01 Tháng Năm 2013
Nhật Bản : 40 lãnh đạo của Sony từ chối nhận tiền thưởng

UserPostedImage
Tổng giám đốc tập đoàn Sony, ông Kazuo Hirai
(REUTERS /Y. Nakao)

Anh Vũ
Tập đoàn Sony đang phải cố gắng tiết kiệm trong lúc kinh tế khó khăn. Để làm gương, khoảng bốn chục lãnh đạo cao cấp của tập đoàn công nghiệp điện tử hàng đầu Nhật Bản này đã quyết định từ chối khoản tiền thưởng mùa hè theo thông lệ của hãng này.

Phát ngôn viên của tập đoàn Sony hôm nay, 01/05/2013, cho biết, Tổng giám đốc Kazuo Hirai cũng như các lãnh đạo chủ chốt khác của Sony sẽ không nhận khoản tiền thưởng mùa hè hàng năm vì « tình hình kinh tế khó khăn và công việc làm ăn của hãng không được sáng sủa ».

Năm ngoái, 7 lãnh đạo cao cấp của Sony cũng đã chấp nhận hy sinh một phần bổng lộc chính đáng của mình, nhưng không thấm vào đâu so với con số năm nay. Tờ báo kinh tế Nikkei tại Nhật dự tính tổng số tiền thưởng cho khoảng bốn chục lãnh đạo công ty lên tới 7,7 triệu euro.

Hiện nay, Sony đang phải cố gắng phục hồi lại lợi nhuận của mặt hàng máy thu hình đang bị lỗ nặng từ nhiều năm qua. Nhờ việc bán cổ phiếu và hạ giá đồng yên trong những tháng qua, mới đây Sony đã có kết quả tài chính 2012/2013 ( tạm tính đến tháng Ba), khá khả quan, theo đó lãi ròng của công ty đạt 380 triệu euro, túc là tăng gấp đôi so với năm trước. Các chỉ số khác cũng đều tăng.

Năm tài chính 2011/2012, Sony đã bị lỗ kỷ lục, 4,5 tỷ euro. Nguyên nhân là hàng hóa bị ế, giá trị đồng yên quá cao và bộ phận sản suất máy thu hình gặp khó khăn, tập đoàn đang trong quá trình tái cấu trúc.

Sony không phải là tập đoàn điện tử duy nhất ở Nhật phải thắt lưng buộc bụng, hy sinh quyền lợi cá nhân của các lãnh đạo. Hai lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Panasonic, từ tháng 11 năm ngoái, cũng đã chấp nhận cắt giảm 40% lương và thu nhập của họ sẽ còn tiếp tục giảm trong tháng Bảy này để chia sẻ cố gắng vực dậy tập đoàn đang gặp khó khăn.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#29 Posted : Thursday, May 16, 2013 12:40:45 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

Kinh tế Nhật tăng trưởng mạnh trong 3 tháng đầu năm


VOA - 16.05.2013
Nhật Bản cho biết kinh tế nước họ tăng trưởng mạnh trong 3 tháng đầu năm và đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy các chính sách kích cầu mới có thể đang đảo ngược tình trạng trì trệ của hai mươi năm qua.

Hôm nay chính phủ Nhật cho biết nền kinh tế lớn hàng thứ ba thế giới này tăng trưởng với tỉ lệ 3,5% tính theo năm trong khoảng thời gian từ tháng giêng tới tháng ba – tương phản rõ rệt với sự tăng trưởng yếu kém của cuối năm ngoái và sự co cụm của 6 tháng trước đó trong năm 2012.

Từ khi lên nhậm chức hồi hạ tuần tháng 12, Thủ tướng Shinzo Abe đã thực hiện một kế hoạch chi tiêu qui mô lớn và bổ nhiệm một vị thống đốc mới cho Ngân hàng Nhật Bản.

Giới chức này đã xúc tiến một chương trình mua một số lượng lớn trái phiếu chính phủ để kích thích tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng kinh tế Akira Amari nói rằng đây là phần khởi đầu của sự hồi phục kinh tế.

Chính phủ cho biết giới tiêu thụ chi tiêu nhiều hơn cho hoạt động giải trí, đi ăn tiệm và mua sắm xe hơi, trong khi số lượng xe hơi bán sang Hoa Kỳ cũng gia tăng.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#30 Posted : Thursday, August 15, 2013 4:09:22 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

Khu vực đồng euro vượt qua giai đoạn suy thoái lâu dài nhất

Wednesday, August 14, 2013 3:44:42 PM


LONDON (AP) – Vụ suy thoái lâu dài nhất ở khu vực đồng euro được coi như đã chấm dứt trong quý 2 vùa qua, căn cứ trên những dữ kiện chính thức công bố hôm Thứ Tư.


Eurostat, văn phòng thống kê của Liên Âu, cho biết trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, 17 nước Âu Châu dùng đồng tiền euro tăng trưởng kinh tế tổng hợp lên 0.3% so với quý 1.

Đây là quý đầu tiên ghi nhận có tăng trưởng kể từ khi khu vực đồng euro đi vào giai đoạn suy thoái trầm trọng cuối năm 2011. Sáu tháng suy thái liên tục là thời gian dài nhất kể từ khi đồng euro được sử dụng năm 1999.

Mặc dầu đây mới là một hồi phục rất nhỏ nhưng cũng đem lại tâm lý nhẹ nhõm cho các giới hoạch định chính sách, phù hợp với dự đoán của các kinh tế gia do thị trường bớt căng thẳng với cuộc khủng hoảng nợ ở Âu Châu năm ngoái và Ngân Hàng Trung Ương Âu Chậu đưa ra lãi suất thấp kỷ lục.

Tuy nhiên ông Olli Rehn, giới chức cao cấp về tiền tệ của EU, cảnh giác rằng: “Chớ nên hy vọng quá sớm cho là khủng hoảng đã kết thúc”.

Thành tích tốt đẹp phần lớn nhờ tăng trưởng vững vàng 0.7% của Đức và o.5% ở Pháp, một kết quả bất ngờ sau hai quý tăng trưởng ở mức âm. Tăng trưởng của Bồ Đào Nha vượt mức 1.1% nhưng Tây Ban Nha và Ý chỉ ở chỗ trung bình.

Hy Lạp đã là trung tâm lo lắng của Âu Châu và tình trạng hiện nay cũng đã nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên Eurostat không đưa ra những dữ kiện từng quý cùa nước này. Âu Châu hãy còn nhiều khó khăn và các chính phủ sẽ còn phải cắt giảm chi tiêu và tăng thuế trong ít năm nữa, đặc biệt là Hy Lạp và Tây Ban Nha với mức thất nghiệp lên tới 25%. (HC)/NV
Hoàng Thy Mai Thảo  
#31 Posted : Tuesday, January 7, 2014 11:56:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)
RFI - THỨ BA 07 THÁNG GIÊNG 2014

Kinh tế thế giới 2014 : Một tia hy vọng


UserPostedImage
DR

Thanh Hà
2014 vừa mở ra với nhiều hứa hẹn tình hình kinh tế thế giới sáng sủa hơn năm cũ. Theo dự phóng, tình hình của nước Pháp và khối euro khả quan hơn so với 2013. Nhưng 2014 là một năm đầy thách thức: thay đổi trong chính sách kinh tế, tiền tệ của Mỹ là một ẩn số. Các nền kinh tế đang trỗi dậy đi tìm một luồng sinh khí mới. Nhật bắt đầu tỏ dấu hiệu phục hồi sau hai thập niên đình đốn và giảm phát.

Trước hết về toàn cảnh kinh tế của nước Pháp, sau một năm 2013 khá tệ hại với tỷ lệ tăng trưởng gần như số không, các chuyên gia chờ đợi GDP của Pháp năm nay sẽ tăng ở mức từ 1 đến 1,3 %. Dù vậy thất nghiệp vẫn không thuyên giảm.

Theo dự phóng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, số người bị sa thải vẫn sẽ tăng, nhưng tăng ở một mức độ chậm hơn so với hai năm liên tiếp vừa qua. Tình trạng xã hội của nước Pháp do đó còn tiếp tục căng thẳng.

Một chút hy vọng cho châu Âu

Nhìn rộng ra ngoài phạm vi nước Pháp, châu Âu bắt đầu hy vọng trở lại sau hơn ba năm đen tối. Khu vực đồng euro bắt đầu bước vào một vùng đất an toàn hơn. Khác với năm ngoái, GDP không còn giảm sút mà sẽ tăng lên 1,3 %. Đương nhiên, tỷ lệ đó quá èo uột để hy vọng cải thiện thị trường lao động. Những thành viên kém cỏi nhất như Hy Lạp hay Tây Ban Nha vẫn phải đương đầu với một tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục : trên 25 % dân số trong tuổi lao động không có việc làm.

Hy vọng lớn nhất của châu Âu đến từ chính sách kinh tế của nước Đức : sau khi liên minh với đảng Xã hội Dân chủ SDP, chính sách kinh tế của thủ tướng Merkel có chiều hướng được nới lỏng để kích thích tiêu thụ nội địa. Chính tiêu thụ và đầu tư công cộng của bản thân nước Đức sẽ là một động cơ giúp kinh tế của khối euro đi lên. Nhưng tất cả các cơ quan dự báo đều mới chỉ nói tới một sự phục hồi mới vừa manh nha mà chỉ cần một đợt cơn sóng mạnh cũng đủ dập tắt.

Nhìn sang sang Hoa Kỳ, 2014 là năm kinh tế Mỹ sẽ có hai thay đổi quan trọng : một là chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương và hai là chính sách chi tiêu công cộng của chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Nhưng trước khi đi sâu thêm về những dự phóng liên quan đến nền kinh tế số 1 toàn cầu, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa phác họa ra bức tranh kinh tế của thế giới trong năm 2014 như sau :

Nguyễn Xuân Nghĩa : Từ năm năm nay, sau nạn tổng suy trầm thời 2008-2009, cứ đến đầu năm dương lịch là người ta lại chớm hy vọng rồi lại thất vọng vì tình hình kinh tế toàn cầu vẫn chưa mấy khả quan, nhất là trong khối công nghiệp hóa Âu-Mỹ-Nhật của các nước giàu nhất. Riêng năm nay thì mọi người đồng ý rằng dù kinh tế thế giới chưa hẳn là phục hồi sau một năm 2013 có quá nhiều lao đao, tình hình có vẻ sáng sủa hơn, nhất là trong khối công nghiệp hoá.

Thứ nhất, ta không quên mọi chuyện khởi đầu từ năm 2008 khi các nền kinh tế Âu-Mỹ-Nhật bị khủng hoảng tài chính, chủ yếu là do mắc nợ quá nhiều và đến hồi phải trả nợ. Trong năm năm qua, việc trả nợ ấy của các nước công nghiệp hóa có gây ra vấn đề dây chuyền và đánh sụt đà tăng trưởng của kinh tế thế giới. Nhưng qua năm 2014 thì gánh nợ của khu vực tư nhân, là các hộ gia đình, hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp, tương đối đã giảm, biện pháp kích thích sản xuất cũng có hiệu quả và bội chi ngân sách được thu hẹp, ngoại trừ tại Nhật. Trong bối cảnh đó khối công nghiệp hoá trở thành lực đẩy đáng kể cho kinh tế toàn cầu.

Cùng lúc, các nền kinh tế thuộc loại gọi là đang lên lại không được khả quan, nhiều nước còn sa sút hơn nữa, kể cả Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và các nước Châu Mỹ La Tinh hướng ra Đại Tây Dương, như Brazil, Achentina và Venezuela. Kết quả chung là năm nay, kinh tế toàn cầu hết bị suy trầm, theo định nghĩa của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế là khi chỉ tăng trưởng có khoảng 2,5%, mà sẽ khá hơn vậy. Tuy nhiên rủi ro vẫn còn và nếu có thì nặng nhất là từ kinh tế Trung Quốc và nhiều quốc gia thuộc loại đang phát triển sống nhờ xuất cảng nguyên nhiên vật liệu.

Rủi ro từ Trung Quốc

Nhiều thách thức đang đặt ra cho Trung Quốc. Các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh đang đứng trước nhiều ẩn số. Vậy vì sao 2014 là một năm có nhiều rủi ro đặt ra cho Trung Quốc cho dù là nước này đã có nhiều bước cải cách ?

Nguyễn Xuân Nghĩa : Chúng ta nhớ lại bài học vẫn nóng hổi của khối Euro và Liên hiệp châu Âu. Các nước khó cải cách khi kinh tế suy trầm vì việc cải tổ đòi hỏi chấn chỉnh chi thu và tiết giảm nợ nần, là loại biện pháp cần thiết trong lâu dài mà làm sút giảm sản xuất trong ngắn hạ. Lãnh đạo Trung Quốc muốn cải cách từ những năm 2005 đến 2007 mà lại đảo ngược quyết định và bơm tiền kích thích kinh tế khi toàn cầu bị tổng suy trầm năm 2008 với hậu quả là họ mắc nợ đến mức kỷ lục và phải nói đến việc tiết giảm tín dụng. Khi kinh tế cũng suy trầm và lãnh đạo chuẩn bị Đại hội 18 vào cuối năm 2012 thì họ lại tiếp tục kích thích kinh tế trong năm 2013 và gây thêm vấn đề. Đến năm 2014 thì còn trầm trọng hơn trước nên thật ra sẽ khó tiến hành cải cách như đã thông báo.

Một cách cụ thể thì kinh tế Trung Quốc tăng trưởng là nhờ đầu tư quá nhiều, với phương tiện do lãnh đạo trưng thu của dân và trút vào hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp. Các công ty đầu tư địa phương đều của nhà nước, trong khi tiêu thụ lại bị ép và chỉ còn chiếm 35% của tổng sản lượng. Chiến lược ấy hết tác dụng. Đà sản xuất bị đánh sụt, nay chỉ mấp mé 7% trong khi núi nợ đã lên tới mức báo động như Hoa Kỳ trước cơn khủng hoảng 2008.

Năm nay, lãnh đạo Bắc Kinh gặp bài toán lưỡng nan. Một là phải chấp nhận đà tăng trưởng thấp hơn và tiến hành cải cách từ cơ cấu, trước tiên là giảm mức tín dụng. Điều ấy có ảnh hưởng bất lợi cho kinh tế các nước vì đánh sụt số cầu của một nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới. Hai là họ vẫn “nghiến răng đạp xe thật mạnh” và lao vào một vụ khủng hoảng tài chính khi núi nợ của ngân hàng và công ty đầu tư của chính quyền địa phương sụp đổ. Kịch bản này cũng sẽ gây tai hại cho các nước, nhất là các nền kinh tế bán nguyên nhiên vật liệu cho kinh tế Trung Quốc. Vì do dự giữa hai điều cùng nan giải, lãnh đạo xứ này có thể chọn giải pháp thứ ba còn rủi ro hơn nữa, đó là đàn áp ở bên trong và phiêu lưu quân sự ở bên ngoài.

Điểm khởi đầu mới của Nhật Bản

Nhìn sang Nhật Bản, nền kinh tế đứng thứ ba thế giới : sau hai thập niên bị đình đốn kinh tế và tê liệt vì giảm phát, phải chăng 2014 là một bước khởi đầu mới đối với Nhật Bản ?

Nguyễn Xuân Nghĩa : Thủ tướng Shinzo Abe chả có giải pháp nào hơn là liều lĩnh bơm tiền với mức cao gấp ba nước Mỹ để gây mối lo lạm phát khiến dân chúng tung tiền ra xài và tạo sức kéo cho sản xuất đồng thời đẩy mạnh xuất cảng nhờ đồng yen sụt giá khi tiền bơm ra quá nhiều. Ngoài ra, ông Abe còn muốn cải cách toàn bộ cơ chế kinh tế, tài chính và phá vỡ sự cấu kết giữa các thế lực chính trị và kinh tế khi xã hội ù lì với dân số bị lão hóa quá mạnh. Tôi nghĩ rằng ông Abe có thể lý luận là nếu không táo bạo như vậy thì nước Nhật lặng lẽ đi vào một tiến trình tự sát chậm rãi.

Một năm sau khi lên cầm quyền với đảng Tự do Dân chủ của mình thắng phiếu tại cả Hạ viện và Thượng viện, ông Abe có thể yên tâm cầm quyền cho đến năm 2016 để thúc đẩy cải cách qua ba mũi tên đã bắn ra. Năm nay, dấu hiệu thành công đã rõ rệt hơn nên chính quyền Abe có cái trớn khá mạnh để đẩy tiếp cải cách.

Chúng ta sẽ có dịp kiểm nghiệm qua trận đánh về thuế khóa và nhất là về ngoại thương khi Nhật Bản cố tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái bình dương TPP trước sức cản của các nông gia muốn được bảo vệ bởi chính sách bảo hộ mậu dịch truyền thống của nước Nhật từ sau Thế chiến II.

Chi tiết đáng chú ý nhất là chính Trung Quốc đã bỏ phiếu cho Thủ tướng Shinzo Abe từ năm 2010 cho đến năm ngoái (2013) khi gây tranh chấp nặng với Nhật về chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Lãnh đạo Bắc Kinh có nhu cầu khích động người dân bằng chủ nghĩa dân tộc và hướng nỗi bất mãn của họ qua xứ khác, nhưng lại khiến dân Nhật đoàn kết sau lưng lãnh đạo và chấp nhận những bất lợi kinh tế trước mắt.

Nhờ vậy mà Thủ tướng Abe hy vọng thành công và Nhật Bản sẽ hồi phục sau hơn hai chục năm lao đao vất vả. Nhưng cũng vì vậy mà rủi ro xung đột lại gia tăng ngoài Đông hải vì tai nạn dễ xảy ra trong tình trạng căng thẳng này. Vì ông Abe lại sinh vào năm Giáp Ngọ, tôi nghĩ rằng năm Giáp Ngọ này sẽ có sự lạ tại Đông Á. Ta không quên một năm Giáp Ngọ kia, là khi Nhật Bản đại thắng nhà Mãn Thanh vào năm 1894 !

Việt Nam, vùng bản lề của Đông Nam Á

Rời khỏi khu vực Bắc Á để nhìn đến những quốc gia trong vùng Đông Nam Á : đâu là những triển vọng và thách đố với khu vực này ?

Nguyễn Xuân Nghĩa : Chúng ta vẫn trở về Trung Quốc với sự lạc quan tếu về nền kinh tế cứ tưởng là rồng cọp nên mới thổi giá thương phẩm là nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, nông sản và kim loại cho kỹ nghệ. Từ mấy năm nay, khi đà tănh trưởng của kinh tế xứ này sụt dưới 8%, rồi 7,8% và nay chỉ còn 7,3% thì giá thương phẩm đã sụt mạnh khiến các nước bán thương phẩm bị tai họa. Nhiều nước khác cũng do yếu kém về quản lý vĩ mô hoặc bất ổn chính trị nên năm nay sẽ còn khốn đốn. Tựu chung, trong các nước Đông Nam Á, năm nay có Indonesia, Thái Lan, Cam Bốt là gặp bất trắc.

Miến Điện và Việt Nam nằm ở vùng bản lề. Ngược lại, Malaysia và Philippines lại khá hơn cả, dù chưa thể bằng Hàn Quốc hay Đài Loan thì vẫn có mức tăng trưởng cao. Khác biệt chính giữa mạnh hay yếu là 1) sống nhờ xuất cảng nguyên liệu hay sản phẩm chế biến và 2) có quân bình vĩ mô và ổn định tài chánh hay không.

Việt Nam vùng bản lề giống như Miến Điện

Nguyễn Xuân Nghĩa : Miến Điện bước vào năm thứ ba của việc chuyển hướng chính trị và cải cách kinh tế với tốc độ tăng trưởng năm ngoái lên tới 6,5% và năm nay có thể lên tới 7%. Nhưng cơ chế lạc hậu tồn tại quá lâu dưới chế độ độc tài chưa giúp Miến Điện bung ra như người ta hy vọng. Dù sao, cục diện chưa sáng sủa cũng sẽ không tụt hậu vào tình trạng cũ vì vậy Miến Điện ở vào vị trí bản lề, tranh tối tranh sáng. Việt Nam là một bản lề khác.

Sau 15 năm đạt mức tăng trưởng trung bình là trên 7%, Việt Nam bắt đầu gặp khó khăn và phải cải cách mạnh mẽ từ năm 2008 sau khi đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới OMC/WTO. Nhưng lãnh đạo xứ này lại do dự giữa hai yêu cầu trái ngược là tống ga cho mạnh để đạt mức tăng trưởng cao hay cải tổ cơ chế cho quân bình hơn. Kết cuộc của sự trí hoãn là chuỗi biến động dài từ năm 2011. Kinh tế có ổn định hơn, lạm phát bị đẩy lui nhưng đã tăng trưởng hết là 7% mà trong những năm tới chỉ còn hơn 5% là mừng. Từ hai năm nay, lãnh đạo kinh tế xứ này lại nói đến cải cách mà vẫn chỉ có nói thôi nên có thể hụt mất cơ hội.

Và những cơ hội bị bỏ lỡ của Việt Nam ?

Nguyễn Xuân Nghĩa : Ta biết kinh tế Trung Quốc hết là công xưởng toàn cầu nhờ lực lượng lao động dồi dào và tương đối rẻ như trong cả chục năm trước. Nhờ vậy, nhiều quốc gia có thể thu hút đầu tư và trám vào khoảng trống để thành trung tâm biến chế hàng công nghiệp nhẹ. Việt Nam có điều kiện giành lấy ưu thế Trung Quốc đã mất, thí dụ như khi các tập đoàn Intel và Samsung đã đầu tư rất mạnh vào Việt Nam và nâng mức xuất cảng sản phẩm điện tử từ Việt Nam. Nhưng sau đó còn phải bước lên trình độ sản xuất cao hơn và muốn vậy thì phải có hạ tầng cơ sở vật chất và luật lệ hiện đại và có nguồn nhân lực thích hợp.

So với nhiều xứ khác, Việt Nam quá chậm trong lĩnh vực này, trong khi cơ chế vĩ mô vẫn thất quân bình, ngân hàng thì bất ổn và nhiều doanh nghiệp nhà nước là loại xác chết chưa chôn nên cản trở sức bật của cả nền kinh tế. Vì vậy, dù chỉ tăng trưởng ở khoảng 5%, năm nay Việt Nam vẫn phải cải cách mạnh như đã nói quá nhiều. Nhưng năm nay cũng là năm dễ có biến động từ Hoa Kỳ nên Việt Nam càng gặp nhiều rủi ro.

Ẩn số Hoa Kỳ

« Quẻ bói » về tương lai kinh tế thế giới 2014 sẽ thiếu sót nếu như chúng ta khổng đề cặp tới trường hợp của nước Mỹ :

Nguyễn Xuân Nghĩa : Năm năm qua, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ có loại biện pháp kích thích vĩ đại nhất sau khi Chính quyền tăng mức công chi đến kỷ lục mà vô hiệu và chỉ gây tranh luận chính trị. Trong khi ấy, cuộc cách mạng kỹ thuật về năng lượng và công nghệ sản xuất đã lặng lẽ thay đổi mõi sự khiến năm nay kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh hơn và mạnh nhất trong khối kỹ nghệ hoá.

Qua năm nay, có hai chuyện đáng chú ý. Thứ nhất Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ giảm dần và thu hồi biện pháp bơm tiền và còn có thể nâng lãi suất khỏi mức mấp mé zero hiện nay. Thứ hai, nhờ cách mạng về năng lượng và về sản xuất khiến giá thành sản xuất tại Hoa Kỳ giảm mạnh, việc đầu tư tại Mỹ lại hấp dẫn còn hơn là đầu tư vào các thị trường chỉ có ưu thế nhân công rẻ.

Hậu quả của cả hai chuyện này là Mỹ kim lên giá, tư bản nóng sẽ rút khỏi Á Châu mà trở về Mỹ để kiếm lời cao hơn. Khi đó, các nước khác đều có thể bị chấn động sau năm năm quá quen với việc đô la chảy từ Hoa Kỳ vào thị trường của mình. Việt Nam nên tự chuẩn bị cho kịch bản đó, là khi bóng bể, kinh tế trì trệ, đi cùng biến động về hối đoái.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#32 Posted : Friday, February 14, 2014 3:25:03 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

Chiến tranh tiền tệ Mỹ - Trung ?


UserPostedImage
Mỹ - Trung lệ thuộc vào nhau, nhưng quan hệ hai bên lại bất xứng - Reuters

Thụy My - RFI - điểm báo Pháp - 13.2.2014
Liệu có thể tránh được cuộc chạy đua làm bá chủ giữa Bắc Kinh và Washington ? Đó là câu hỏi được tác giả Jacques Mistral đặt ra trong tác phẩm « Chiến tranh và hòa bình giữa các đồng tiền », được Le Monde giới thiệu trong mục điểm sách hôm nay. Hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc đã trở nên lệ thuộc vào nhau, nhưng quan hệ đôi bên thì lại mất cân đối.

Tác giả Jacques Mistral đã bày tỏ nỗi lo sợ. Sợ cuộc khủng hoảng sẽ thô bạo quay lại từ năm 2014, do Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ chấm dứt chính sách tiền tệ hiện nay, gây ảnh hưởng đến các thị trường mới nổi. Sợ một tình trạng bất ổn kéo dài giữa nước xuất siêu và nhập siêu, mặc cho sự tự do lưu chuyển vốn chưa từng thấy từ một thế kỷ qua.

Tác giả còn sợ căng thẳng tăng lên trong quan hệ quốc tế : từ nay đến năm 2030 có thể xấu đi khi Trung Quốc từ chối mua trái phiếu ngân khố Mỹ. Để phản ứng lại, Hoa Kỳ có thể tuyên bố vỡ nợ, mở ra một cuộc đối đầu về địa chính trị…Qua những kịch bản viễn tưởng trên, cuốn sách nêu ra những nguy hiểm của một cuộc chiến tranh tiền tệ, mà việc hợp tác quốc tế không đầy đủ có thể gây ra.

Khi Đệ nhất Thế chiến nổ ra, ưu thế của Anh về hàng hải và thuộc địa cùng với thị trường tài chính đã yếu đi, bị cạnh tranh bởi một nước Đức đang vươn lên và sự cất cánh kinh tế của Hoa Kỳ. Tuy vậy đồng đô la Mỹ chỉ trở thành cột trụ của hệ thống tài chính thế giới thông qua hiệp định Bretton Woods từ năm 1944.

Jacques Mistral nhấn mạnh, cho dù thoát ra khỏi khủng hoảng năm 2008 với cái giá phải trả là hàng loạt biện pháp tiền tệ và ngân sách, quyền lực của Hoa Kỳ đang đi xuống. Trước hết là sự ra đời của đồng euro giúp có thêm một lựa chọn thay thế đồng đô la, cho dù liên minh tiền tệ này còn lỏng lẻo.

Nhưng nhất là trong những năm tới, Trung Quốc sẽ chính thức vượt qua Hoa Kỳ về tổng sản phẩm nội địa. Tuy nhiên với dân số đông gấp năm lần, và khoảng cách về công nghệ cũng như chiến lược không thể ngày một ngày hai được lấp đầy ! Và Bắc Kinh không muốn thả nổi đồng nhân dân tệ lâu dài.

Hai cường quốc này trở nên lệ thuộc vào nhau, nhưng quan hệ đôi bên lại bất xứng. Theo phân tích của tác giả, người ta không thể điều chỉnh chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa, vì trên thực tế có sự hiện diện của nhiều chủ nghĩa tư bản. Chẳng hạn tại Trung Quốc, dưới dạng một « nền kinh tế cộng sản theo xu hướng thị trường ». Các quốc gia mới nổi, không thuần nhất về chính trị, kinh tế hay xã hội, không chỉ bước vào cạnh tranh về kinh tế giữa họ với nhau hay với các nước phát triển, mà là các hệ thống giá trị bước vào cạnh tranh.

Một khi vẫn thống trị trật tự quốc tế cho dù tương đối, và giữ quyền phát hành đồng tiền dự trữ thế giới, Hoa Kỳ tránh được một cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng theo một số tác giả như Antoine Brunet, người viết cuốn « Đích nhắm bá chủ của Trung Quốc – đế quốc kinh tế » và François Langlet, tác giả cuốn « Cuộc chiến giữa các đế quốc – Trung Quốc đối đầu với Hoa Kỳ », thì sự đối kháng giữa Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu từ lâu.

Các nhà phân tích có óc thực tế khuyến cáo Ngân hàng Trung ương châu Âu không nên để đồng euro trở thành kẻ bại trận trong cuộc chiến tiền tệ này, mà nên tiến hành một chính sách linh hoạt cho đồng tiền chung trên thị trường.

Cuốn sách của tác giả Jacques Mistral còn đặt vấn đề một hiệp ước hòa bình để chấm dứt leo thang chiến tranh tiền tệ. Nhiều nhà kinh tế đưa ra các đề nghị cơ cấu lại hệ thống tài chính quốc tế như quản lý luồng vốn hay đánh thuế các giao dịch tài chính. Năm 2010, giải Nobel kinh tế 2001 Joseph Eugene Stiglitz đã gởi báo cáo lên Liên Hiệp Quốc đề nghị cải cách tài chính.

Nhưng chính những người lãnh đạo mới là người quyết định. Jacques Mistral có vẻ đòi hỏi khá nhiều : ông hy vọng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) có đầy đủ quyền lực như cái tên của tổ chức này đã gợi lên. IMF có thể phát hành một đồng tiền quốc tế được tính toán dựa theo một rổ tiền tệ, và hội đồng quản trị của định chế này bao gồm bộ trưởng Tài chính các nước G20.

Các cường quốc kình địch như Trung Quốc và Hoa Kỳ với các hệ thống chính trị và kinh tế quá khác nhau, liệu có thể thỏa thuận được để cùng hợp tác chia sẻ một ưu tiên mà lâu nay chỉ dành cho đồng đô la ? Tác giả cho rằng người ta có thể ngẫm nghĩ…và nghi ngờ khả năng này.
Hoàng Thy Mai Thảo  
#33 Posted : Tuesday, March 4, 2014 7:41:58 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,302

Thanks: 5706 times
Was thanked: 2482 time(s) in 1735 post(s)

Trung Quốc, chủ nợ của thế giới ?

UserPostedImage
Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc lên đến gần 4 ngàn tỷ đô la - Reuters

Thanh Hà - RFI - 04.3.2014
Tích lũy được hơn 3.800 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ, Trung Quốc đang trên đà trở thành chủ nợ của thế giới. Nhưng nợ công và nợ của tư nhân xứ này lại là quả bom nổ chậm, cao gấp đôi so với GDP của nền kinh tế thứ 2 trên địa cầu.

3.820 tỷ đô la đó là khoản dự trữ ngoại tệ mà Trung Quốc có được vào cuối năm 2013, cao gấp gần 4 lần so với thành tích của năm 2006. Trung Quốc không chỉ là chủ nợ số 1 của Mỹ mà còn là một nguồn tài trợ quý giá của châu Âu và Bắc Kinh đang từng bước đóng vai trò của một ‘Ngân hàng Thế giới’ trong công việc hỗ trợ các nước nghèo phát triển. Phải chăng là sau khi hàng của Trung Quốc đã tràn ngập các thị trường thế giới, sắp sửa đến lúc tiền và vốn của Trung Quốc sắp lan tỏa ra khắp năm châu ?

Trong cuốn sách vừa ra mắt độc giả mang tựa đề « Trung Quốc, ngân hàng của thế giới », nhà xuất bản Fayart, chuyên gia về tài chính kinh tế, giảng dạy tại học viện Khoa học Chính trị Sciences Po Paris, Claude Meyer, cho rằng vào năm 2050 trọng lượng kinh tế của Trung Quốc sẽ lớn gấp 4 lần so với của Hoa Kỳ. Về khoản dự trữ hơn 3.800 tỷ đô la của Trung Quốc tác giả ví von : với một nửa khoản dự trữ ngoại tệ đang có, Trung Quốc có thể thanh toán toàn bộ nợ công của Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ai Len và Tây ban Nha cộng lại. Với nửa còn lại, ‘ông nhà giàu’ Trung Quốc có thể mua từ Google đến Apple, Microsoft, IBM và tất cả những tòa nhà cao ốc trên đảo Manhattan, New York ! Viễn cảnh đồng nhân dân tệ trở thành đơn vị tiền tệ của thế giới như là đồng đô la hiện nay liệu có còn là kịch bản xa vời hay không ?

Jean François Huchet, giảng dạy tại Viện nghiên cứu về Văn Minh và Ngôn ngữ Đông phương INALCO trước hết giải thích vì sao Trung Quốc đã tích lũy được nguồn dự trữ ngoại tệ lớn gấp gần 4 lần của Nhật Bản như vậy nhưng đồng thời tham vọng trở thành một cường quốc về mặt tài chính của Trung Quốc hiện còn gặp phải nhiều trở ngại :

« Đúng là trong lâu năm qua, Trung Quốc đã trở thàng công xưởng của thế giới. Trung Quốc đã và con đang thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, để qua đó mở rộng mạng lưới công nghiệp. Cũng nhờ đó mà Trung Quốc đã trở thành nguồn xuất khẩu số 1 của thế giới. Thặng dư thương mại đem về ngoại tệ cho quốc gia này. Nhờ vào đầu tư trực tiếp nước ngoài và xuất siêu mà Trung Quốc ngày nay làm chủ một khoản dự trữ ngoại tệ 3.820 tỷ đô la. Mọi người còn nhớ rằng cho đến đầu thập niên 90, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc mới chỉ xấp xỉ 100 tỷ đô la mà thôi.

Nhân dân tệ là một đơn vị tiền tệ không chuyển đổi, tỷ giá hối đoái của đồng tiền Trung Quốc lại do nhà nước ấn định. Đó là hai trở ngại để Trung Quốc trở thành một cường quốc trong lĩnh vực tài chính. Thế nhưng với hơn 3.800 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ, đương nhiên Trung Quốc phải tìm cách ‘xuất khẩu’ nguồn tài chính dư thừa đó. Ngay từ đầu những năm 2000, Bắc Kinh đã bắt đầu đưa ra cả một chiến lược để đầu tư ở hải ngoại và thế là các tập đoàn Trung Quốc đã tung tiền để mua lại các tập đoàn của Âu Mỹ. Đương nhiên là các doanh nghiệp Trung Quốc khát công nghệ của các nước công nghiệp phát triển, như Mỹ, Nhật và châu Âu. Có thể nói là từ những năm 2000, kinh tế của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn ‘chín muồi’ và ngày nay thì guồng máy kinh tế đó đang thực sự hoạt động tối đa ».

Về phần mình Claude Meyer chuyên gia về kinh tế giảng dậy tại Viện Khoa học chính trị Sciences Po Paris cho rằng sớm muộn gì Trung Quốc cũng sẽ phải cải tổ sâu rộng hệ thống tài chính và điều chỉnh chính sách ngoại hối :

« Đương nhiên là trong tương lai Trung Quốc sẽ phải cải tổ chính sách tiền tệ. Như vừa nói, trong quá khứ Trung Quốc đã từng bước trở thành một siêu cường về phương diện công nghiệp rồi thương mại. Bước kế tiếp là các doanh nghiệp nước này phải vươn ra bên ngoài, để chinh phục những vùng đất mới. Đó là điều dễ hiểu.

Trước Trung Quốc, ở vào những năm 1980, kinh tế Nhật Bản cũng đã phát triển theo mô hình đó. Tôi nghĩ là ở giai đoạn hiện tại, sở dĩ Trung Quốc –hay nói đúng hơn là các tập đoàn và doanh nghiệp Trung Quốc tung tiền ra mua lại các đối tác phương tây, chủ yếu để ‘trám vào những lỗ hổng’ mà họ đang gặp phải.

Những ‘lỗ hổng’ đó là gì ? Thứ nhất là sự thiếu thốn vô cùng to lớn về tài nguyên, nguyên và nhiên liệu để phục vụ cho cỗ máy sản xuất đồ sộ của Trung Quốc. Thưa hai là về mặt công nghệ : 70 % công nghệ Trung Quốc hiện có là những công nghệ ‘nhập’ từ ngoại quốc. Thứ ba là cho tới nay các tập đoàn của Trung Quốc còn rất ít được biết đến trên bình diện quốc tế. Vì vậy mà từ gần một chục năm qua, chúng ta thấy các tập đoàn của Trung Quốc đầu tư nhiều vào các hãng khai thác năng lượng, nguyên liệu … Gần đây hơn các tập đoàn công nghệ của phương Tây là mục tiêu phía Trung Quốc hướng tới. Chiến dịch ‘go global’ đó có được là nhờ vào khả năng tiết kiệm rất lớn của người dân Trung Quốc ».

Lo âu của các nước láng giềng

Vấn đề đặt ra là đà vươn lên gần như toàn diện của Trung Quốc đang khiến nhiều quốc gia trên thế giới lo sợ, đứng đầu là châu Á. Chuyên gia Jean François Huchet của Viện INALCO phân tích :

« Trước hết là các nước láng giềng của Trung Quốc : Châu Á có lẽ là nơi đang lo sợ hơn cả trước sức mạnh của Trung Quốc. Bởi Bắc Kinh có nhu cầu đẩy lui Mỹ ra khỏi khu vực, giới hạn được ảnh hưởng chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực này được chừng nào, tốt chừng nấy. Trong bối cảnh đó Trung Quốc bắt buộc phải đi những nước cờ táo bạo.

Cùng lúc Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng tại Biển Đông và Bắc Kinh cần bảo đảm an toàn cho các tuyến đường vận chuyển năng lượng. Thái độ đó của Trung Quốc đã tạo cơ hội để Hoa Kỳ quan tâm trở lại tới vùng Đông Nam Á. Nhìn rộng ra ngoài châu Á, thì từ những năm 1990 Trung Quốc đã chủ trương thiết lập bang giao hữu hảo với các quốc gia có nhiều tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là trong trường hợp đối với các nước ở Trung Á. Bắc Kinh rất khéo léo với các chế độ độc tài.

Với châu Phi và Nam Mỹ cũng vậy. Đây là những nguồn cung cấp năng lượng và nguyên liệu quý giá đối với Trung Quốc và nước này luôn theo sát châu Phi. Tuy nhiên có lẽ là giai đoạn ‘tuần trăng mật’ giữa Trung Quốc với một số nước ở châu lục này đã đi qua. Nhìn đến quan hệ giữa Bắc Kinh với châu Âu và Hoa Kỳ, có thể nói Trung Quốc đang khẳng định vị trí siêu cường của mình và muốn đứng ngang hàng với phương Tây.

Câu hỏi đặt ra là liệu châu Âu và Mỹ có sẵn sàng chia sẻ thế thượng phong đó với Trung Quốc hay không. Trong quá khứ Nhật Bản cũng đã đòi ‘nhập cuộc’ nhưng Tokyo luôn là đồng minh của Hoa Kỳ nên đã không vấp phải sự nghi ngờ của quốc tế như trong trường hợp của Bắc Kinh hiện nay. Một nghi vấn khác đó là, liệu sự vươn lên đó của Trung Quốc sẽ có diễn ra một cách hòa bình hay không. Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ là sự hiện diện của Trung Quốc- của các tập đoàn Trung Quốc, của tư bản Trung Quốc ngày càng rõ nét. Dù muốn hay không, mọi người sẽ phải xét lại vị trí của quốc gia này trên bàn cờ quốc tế ».

Mỹ thận trọng với Trung Quốc hơn là châu Âu ?

Trước đà vươn lên đó của Trung Quốc phải chăng là Hoa Kỳ thận trọng hơn châu Âu ? Chuyên gia Claud Meyer nhấn mạnh đến nhược điểm của châu Âu trước ông khổng lồ Trung Quốc là không có cùng một tiếng nói khi cần thương lượng với Trung Quốc. Điều này được thể hiện qua rất nhiều hồ sơ, đặc biệt là trong lĩnh vực pin năng lượng mặt trời. Claude Meyer :

« Đúng là như vậy. Châu Âu do không có chung một chính sách, không có đồng một tiếng nói, cho nên khi có vấn đề cần giải quyết, thì quyền lợi quốc gia lại được đặt lên trên tất cả và do đó mỗi một nước châu Âu lại có tìm một thỏa hiệp với Trung Quốc riêng. Điều đó có lợi cho phía Trung Quốc. Trong khi đó thì Hoa Kỳ có luật lệ rõ ràng về đầu tư, về hợp tác kinh tế, tài chính … qua đó dễ giám sát hoạt động của phía các nhà đầu tư Trung Quốc vào nước Mỹ. Washington làm chủ tình hình hơn là châu Âu trên các vấn đề an ninh kinh tế và tài chính.

Về câu hỏi nên chăng lo sợ trước các làn sóng tư bản của Trung Quốc. Tôi nghĩ câu trả lời là không, thế nhưng chúng ta cần đề cao cảnh giác. Các nước đang phát triển tại châu Phi nên thận trọng với Trung Quốc bởi tương quan giữa họ với ông khổng lồ châu Á này không bình đẳng. Trung Quốc luôn bị coi là đem tiền ra để hút các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Lục địa Đen. Nhưng đồng thời sự hiện diện của các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu lục này, nhìn chung, cũng đã góp phần cải thiện các điều kiện kinh tế của khu vực. Thế còn đối với các nền công nghiệp phát triển, thì chúng ta cần thận trọng bởi một sự cạnh tranh bất bình đẳng và cần chú ý đó phải là những khoản đầu tư có lợi cho cả đôi bên và phải là những trao đổi hai chiều ».

Trung Quốc chủ nợ của thế giới ?

Về câu hỏi phải chăng Trung Quốc đang trở thành một siêu cường về mặt tài chính, tác giả cuốn « Trung Quốc, ngân hàng của thế giới », Claude Meyer cho rằng còn quá sớm để Trung Quốc đóng vai trò « ngân hàng của thế giới » nhưng trong tương lai,chỉ hai thập niên nữa kịch bản đó sẽ xảy ra. :

« Không, Trung Quốc không phải là một cường quốc về phương diện tài chính vì hai lý do. Thứ nhất đơn vị tiền tệ của quốc gia này không được chuyển đổi để qua đó được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Thứ hai là Trung Quốc chưa có được một hệ thống tài chính ngân hàng hiện đại, để thích nghi với nhu cầu của ngày hôm nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư dễ bỏ tiền vào Trung Quốc và dễ rút ra khỏi Trung Quốc. Nhưng theo tôi chỉ một chục năm nữa, hệ thống tài chính của Trung Quốc sẽ được hoàn chỉnh và khi đó Trung Quốc thực sự trở thành một siêu cường trong lĩnh vực này. Tôi còn xin được đi xa hơn nữa với nhận định như sau : chỉ chừng độ 15 năm nữa thôi, Trung Quốc sẽ có đủ tư thế để đứng ngang hàng với Mỹ, và có lẽ là chỉ thua Hoa Kỳ về phương diện quân sự mà thôi ».

Chắc hẳn là Bắc Kinh hài lòng với viễn cảnh mà chuyên gia về tài chính, ngân hàng và cũng là một người rất am tường về tình hình Trung Quốc, Claude Meyer vừa phác họa. Nhưng có lẽ kịch bản đó sẽ chỉ diễn ra một cách trơn chu với điều kiện từ nay đến đó, Trung Quốc không bị vỡ nợ.

Tổng nợ công và của tư nhân tại Trung Quốc hiện đã tương đương với 215 % GDP của nước này. Cho tới nay Bắc Kinh vẫn đang làm chủ tình hình, thế nhưng chỉ cần một cơn bão lớn là lâu đài tài chính của Trung Quốc có nguy cơ bị sụp đổ : Chỉ mói cách nay ba năm những dự phóng cho rằng Trung Quốc có nguy cơ vỡ nợ hãy còn bị coi là hoang đường.

Thế nhưng, đe dọa Trung Quốc không thanh toán được nợ ngày càng rõ nét khi thống kê chính thức cho thấy nợ của các chính quyền địa phương tăng 67,3 % trong thời gian từ cuối 2010 đến cuối 2013. Cơ quan thẩm định tài chính Fitch cũng tỏ ra bi quan khi cho rằng mới chỉ vào cuối 2008 tổng nợ công và tư nhân của Trung Quốc chỉ tương đương với 131 % GDP nước này nhưng tỷ lệ đó đã nhảy vọt lên thành 218 % vào tháng 12/2013.

Đó là chưa kể không ai có được thống kê chính xác về trọng lượng của hệ thống tài chính chợ đen của Trung Quốc. Theo thẩm định của một chi nhánh thuộc ngân hàng Citic của Trung Quốc 90 % các doanh nghiệp xứ này vì không vay được tiền ngân hàng nên đi mượn tín dụng của các cơ quan tài chính « không chính thức ». Hệ quả là vào cuối năm 2012 hệ thống ngân hàng ‘chui’ còn được gọi là « shadow banking » ở Trung Quốc quản lý một khối nợ tương tương với 44 % tổng sản phâm nội địa của Trung Quốc.

Users browsing this topic
Guest
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.