Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

695 Pages«<23456>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
linhphuong  
#61 Posted : Thursday, October 4, 2012 8:59:29 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,250

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)
Thư Gửi Bạn Ta

Bùi Bảo Trúc


Ngày 3 tháng 10 năm 2012
Bạn ta,

Mới đây, hôm 24 tháng 9, ở Sài Gòn, nhà cầm quyền Cộng Sản đã đưa ba blogger thuộc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do là các nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải và bà Tạ Phong Tần ra tòa để xử họ về tội chống nhà nước. Đây là những người từng can đảm xuống đường bầy tỏ lập trường tranh đấu cho sự vẹn toàn của lãnh thổ Việt Nam trước việc Bắc kinh ngang nhiên cưỡng chiếm các đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

UserPostedImage

Blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSaigon


Tôi nhớ được xem bức ảnh chụp một nhóm biểu tình đứng trước trụ sở quốc hội cũ của Việt Nam Cộng Hòa trong đó có nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Những người biểu tình này trương ra một biểu ngữ có nội dung chống cái bản đồ lưỡi bò của Trung quốc và bên cạnh là một chiếc paneau với hình vẽ những chiếc còng đan vào nhau để thành 5 vòng tròn biểu tượng của Olympics lúc ấy đang diễn ra tại Bắc kinh.

Ba nhà tranh đấu kể trên, chỉ vì lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại các đảo ở biển Đông đã bị tòa án nhân dân phạt tù tổng cộng 26 năm và 11 năm quản chế. Bản án được các tổ chức nhân quyền thế giới coi là quá nặng dành cho những người chỉ vì đã biểu tình chống Bắc kinh và mang biểu ngữ phản đối hành động xâm lăng của Trung quốc. Tại tòa án, một sĩ quan công an cấp tá của Cộng sản tên là Vũ Văn Hiển, khi trông thấy những chiếc T-shirt của gia đình ông Nguyễn Văn Hải với hàng chữ "Tự Do Cho Người Yêu Nước Điếu Cày - Tạ Phong Tần - Anh Ba SG" đã hét lớn vào mặt những người này gồm con trai (Nguyễn Trí Dũng) và vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải (bà Dương Thị Tân), nguyên văn: "Tự do cái con c...".
Những chi tiết về câu nói của trung tá công an Vũ Văn Hiển tôi ghi lại nguyên văn ở trên là do một nguồn tin trong nước thuật lại. Bản tin tường thuật nguyên văn với chữ "C... " được viết tắt . Dĩ nhiên khi Vũ Văn Hiển hét vào mặt những người thân của ông Điếu Cày tại tòa án thì không hề có chuyện người sĩ quan công an này dùng danh từ chỉ bộ phận sinh dục phái nam được viết tắt. Trong văn nói, không ai làm công việc đó.

Chỉ khi viết, mới có lối ghi lại bằng những chữ "C" với ba cái dấu chấm. Tôi đã thấy những tiếng được viết tắt như thế khi đọc quyển Tục Ngữ Phong Dao của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc lần đầu tiên hồi học lớp 4 tiểu học ở Hà Nội. Tôi thắc mắc đi hỏi, nhưng người lớn không chịu trả lời. Tuy thế, ngay hôm sau, một người bạn ngồi cạnh trong lớp đã chỉ cho tôi tường tận và còn "tình nguyện" viết đầy đủ vào cuốn sách (lấy lén từ tủ sách của ông bố tôi) tất cả những chỗ viết tắt bằng chữ "C" và chữ "L". Công học hỏi chữ nghĩa hơi sớm của tôi được (trọng) thưởng bằng một trận roi mây quắn đít. Nhưng từ đó, mỗi lần nhìn thấy chữ "C" có ba chấm đi theo, tôi hiểu ngay.

Trung tá Vũ Văn Hiển, như tôi nói ở trên, không viết tắt khi đưa ra lời phát biểu về tự do tại tòa án Sài Gòn với thân nhân ông Điếu Cày. Trung tá Vũ Văn Hiển nói lớn rằng "Tự do cái con cặc".

Ô hay, bác Hồ nói câu "Không gì quý hơn độc lập và tự do", thì nay, độc lập không còn nữa qua thái độ của lũ đồng đảng của bác trước trò cướp nước của Trung quốc và những việc làm dâng đất cho Tầu của bọn cầm quyền Hà Nội, tưởng còn một chút tự do cho những người yêu nước, thì nay một anh công an dí cha nó con cặc vào: "Tự do cái con cặc".

Bác mà còn sống thế nào mà chả điếng người một phen. Ai đời bác nói mãi mới có một câu nghe tạm được thì bị dí ngay con cặc vào.

Việc dùng những bộ phận không thanh tao mấy của cơ thể để nói lên nghĩa phủ định, hay hạ thấp giá trị của danh từ đi theo sau là lối nói được thấy cả ở Thái, ở Indonesia như tôi đã được mấy sinh viên bạn thời đi học ở chung học xá chỉ cho biết. Trong tiếng Anh cũng có lối nói đó. Hồi ông Carter còn làm tổng thống, những người bất mãn về việc làm của ông cũng dán trên cản xe những chiếc bumper sticker với hàng chữ "President Carter, my ass!" đại khái nghĩa là "Tổng thống Carter con cặc tao này!"
Chuyện văng ra như thế ở Mỹ là chuyện thường. Nhưng ngay tại pháp đình Sài Gòn, một người dám lớn tiếng bầy tỏ thái độ về tự do, điều mà bác Hồ nói là không có gì quí hơn thì ghê quá. Gia đình ông Điếu Cày chỉ nhắc khẽ mọi người rằng tự do quí lắm, như bác Hồ đã nói, do đó, nhà nước nên trả tự do cho những người yêu đất nước Việt Nam. Anh công an liền khẳng định đặt tự do bên cạnh con cặc.
Như vậy, anh gián tiếp nói rằng tự do đáng quí cũng chỉ ngang ngửa như con cặc. Láo đến thế là cùng. Ai đời bác vừa tôn vinh tự do thì công an nói ngay tự do chỉ là con cặc.

Tội nghiệp bác. Con cặc được anh trung tá công an ấn ngay vào miệng bác. Thế thì đúng là bác sống trong quần chúng chứ còn cặc gì nữa!

Nếu như những người nhà của ông Điếu Cày phản đối cô Thanh Phượng con thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được trao mấy chức vụ cao cấp trong khi cô không có bao nhiêu khả năng thì trung tá công an Vũ Văn Hiển văng ra câu "Thanh Phượng cái con cặc", hay "Khả năng cái con cặc" thì đúng. Hay những người biểu tình chống con gái Tô Huy Rứa là Tô Linh Hương mặc đầm, diện giầy đỏ đi thanh tra công trường mặc dù không có bằng cấp quản trị kinh doanh hay xí nghiệp mà trung tá công an văng "Linh Hương con cặc" thì vừa hợp lý vừa xứng………... đôi (?) hơn. Hay gia đình ông Điếu Cày đòi trừng phạt tham nhũng mà Vũ Văn Ước hét "Phạt tham nhũng con cặc" thì đúng, vì tham nhũng vẫn tiếp tục sống hùng sống mạnh ở trong nước. Hay hét vào mặt những người mặc T-shirt có những câu phản đối 4 chữ vàng trong liên lạc Việt Trung thì câu "Bốn chữ vàng con cặc" nghe cũng có lý.

Đằng này tự do mà bác ngợi ca được cho là quí hóa ngang với con cặc thì còn gì láo bằng.
Nhưng mà lại đúng mới là khổ cho nước ta.

Chắc cùng số phận với tự do là độc lập và hạnh phúc. Cả hai thứ ấy cũng đều là con cặc hết, cùng với tự do, nên ngày nay đất nước mới nát bét ra như vậy.

Edited by user Thursday, October 4, 2012 9:03:18 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#62 Posted : Thursday, October 4, 2012 1:29:16 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,604

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

VC răn đe Ông Philipp Rosler
không được khánh thành tượng đài Thuyền Nhân VN tại Hamburg


Trương Minh Sơn


http://www.youtube.com/watch?v=ucbYE8X4Ofk




Mắt Buồn  
#63 Posted : Thursday, October 4, 2012 2:52:27 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,251

Thanks: 668 times
Was thanked: 580 time(s) in 420 post(s)

(Kính gửi hương hồn Bạn Tù Nguyễn Chí Thiện,
khi nhận được tin Bạn đã ra đi... ngày 2.10.2012 tại
Nam Cali, Hoa Kỳ)


TẠM BIỆT BẠN TÙ : NGUYỄN CHÍ THIỆN

Tôi : xà lim số 8, tay trong còng số 8,
Còn Ông nằm số 7, thở ra Thơ.
Thoáng nhìn nhau qua khung cửa tò vò
Hai bóng ma chập chờn, lạng quoạng.

Ông miền Bắc, tôi miền Nam, chung kiếp nạn
Cùng toàn dân lũ lượt vào tù.
Tôi từ hải ngoại, vượt rừng núi thâm u
Trong một phút sa cơ đành ôm hận.

Giờ quanh tôi chỉ toàn rệp rận
Nhưng còn Thơ – và Bạn mới trong Đời.
Giữa đêm khuya, thoáng nghe giọng khàn hơi
Gõ vách tường, Ông “trao” vần, chuyển vận.
Bóng tối trùm đen, tôi “cảm” lòng hưng phấn
Đánh thức Nàng Thơ, “đáp” lại vài câu.
Bóng cai tù, sè sẹ dép râu
Đang rình rập. Nàng Thơ vờ im tiếng.

.......

Dòng sông Đời nước trôi bến chuyển
Ta lại cùng nhau chung kiếp lưu vong.
Từ Mỹ sang Âu, đến Úc, quay vòng
Cười kể lại chuyện thuốc lào, gai kẽm.
Giọng Ông vẫn khàn, mắt Ông vẫn kém
Nhưng còn Thơ, đúc đạn xuyên thù.

Ông : hai mươi bảy năm tù
Tôi : mười năm có lẻ.
Nhưng sá gì chuyện Đời, như gỡ ghẻ,
Miễn lòng son dâng hiến Núi Sông.
Rồi Sông Con về Biển Mẹ xuôi dòng
Khi Đất Nước bừng Xuân cùng vũ trụ.

Giờ ngồi bên nhau, cười vang vui thú
Không cần xua ruồi muỗi vẫn vây quanh.
Ta rít thuốc lào, mặt vẫn còn xanh,
Nhưng tim nóng, vẫn hồng chung huyết mạch.
Dân Tộc ta còn nhục nhằn, đói rách
Nhưng còn Hoa từ đáy ngục bừng lên. (Hoa Địa Ngục)
Một Đời Thơ không màng đến tuổi tên
Chỉ Tâm Nguyện góp hương đường Tổ Quốc.

.......

Rồi hôm nay, tôi cảm lòng cô độc
Nhìn mây trời thấy bóng của Ông xa.
Thơ của Ông : từng viên đạn vút qua
Nghe tiếng rít, cùng hơi cười khản giọng.

Tôi cúi nhìn, chỉ thấy còn một bóng
Bạn tù xưa, còn lại chỉ riêng tôi.
Thơ còn đây, xin gửi mấy vần thôi,
Ông đã hiểu lòng tôi qua Lẽ Sống :

- Đời Vô Thường, chỉ là hơi thoáng mộng
Nhưng trọn Tình, xin giữ mãi, bên nhau.
Dù bến Quê hay lưu lạc địa cầu
Ta vẫn mãi còn Thơ vì Dân Tộc !
Tạm biệt Ông, Đời sẽ qua cơn lốc
Trước sau gì cũng hẹn Bến Xuân Quê !

Võ Đại Tôn
3.10.2012
Úc Châu.

Ghi chú : Tôi bị tù tại trại Thanh Liệt (B-14) ngoại ô Hà Nội, 10/1981-12/1991, phòng giam số 8, Khu D, một thời gian có biết Ông Bạn Nguyễn Chí Thiện ở phòng giam số 7, cùng Khu D.

Một vài bi thuốc lào
Ném qua khung rào kẽm.
Ông bạn ơi,
Bọn mình bụng teo mắt kém
Tôi có thấy gì đâu ?
Trong vũng lầy địa ngục thâm sâu
Tôi chỉ nhặt được Tình nhau, thông cảm.
thao ly  
#64 Posted : Thursday, October 4, 2012 6:35:57 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,165
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

NHÀ THƠ VINH HỒ , TỪ BÊN NÀY BIỂN MUỘN ĐẾN GIẤC MỘNG XANH


trần minh hiền
orlando ngày 2 tháng 10 năm 2012

Nói đến Orlando chúng ta không thể không nhắc đến nhà thơ Vinh Hồ, nói đến Ninh Hòa chúng ta cũng không thể không nhắc đến nhà thơ Vinh Hồ, và nhắc đến Hội Văn Nghệ Tự Do chúng ta cũng không thể không nhắc đến nhà thơ Vinh Hồ. Bởi vì đối với cộng đồng người Việt ở thành phố đất lành chim đậu Orlando, Florida, Hoa Kỳ thì cái tên Vinh Hồ rất quen thuộc và thân thương. Bởi vì đối với quê hương Ninh Hòa hiền hòa thì người con Vinh Hồ đã làm rạng danh quê hương bằng những vần thơ tuyệt mỹ. Bởi vì Nhà thơ Vinh Hồ đã sáng lập ra hội Văn Nghệ Tự Do và lèo lái con thuyền văn nghệ tự do vượt qua những bến bờ tươi đẹp hơn.

Tôi đọc thơ của nhà thơ Vinh Hồ từ lâu, nhiều lần và lần nào, bài nào cũng cảm nhận ra những điều lý thú độc đáo của 1 hồn thơ sâu sắc, thấm đượm tình người, tình yêu và khơi dậy những nỗi niềm day dứt về thân phận con người và quê hương xứ sở.

Hãy đọc bài " Ngậm Ngùi Tháng Năm ", một bài thơ xuất sắc đã được nhạc sĩ LMST phổ nhạc:

Về đây nắng úa dọi chiều
Ðời xuân ai đã tiêu điều dưới kia
Mặt ai nước mắt dầm dề
Hình ai bết máu đi về cô thôn
Vở ai bay giữa chiều buồn
Cánh đồng thinh lặng, lối mòn tịch liêu

Về đây lạnh lẽo đền đài
Ðứng trên đồi ngó quê ai khói mờ
Một cành so đủa đong đưa
Một chiều bấc thổi lá dừa vi vu
Người đi từ cuối mùa thu
Tôi về vườn cũ, mù u héo tàn
Ðêm dài chém đứt tâm can
Giọng cười dã thú xé toang phận người

Về đây Mẹ đã điên rồi
Tìm em trên những ngậm ngùi tháng năm
Nấm mồ trơ, nỗi buồn câm
Con chim trên ngọn sầu đông chưa về

Về đây hình lạc phách mê
Mưa chiều nắng sớm lê thê cõi người
Nửa đêm lệ chảy xuống đời
Tuổi xuân ai cướp? Một trời tang thương!

Bài thơ nức nở, ai oán và bật máu thốt lên từ tận trái tim căm hờn và đau thương cho thân phận con người.

Người viết bài này (TMH) cố ý đặt đầu đề như ở trên là có ý kết nối những vần thơ cùng con người của thi sĩ Vinh Hồ từ tập thơ " Bên Này Biển Muộn" cho đến bài thơ tiếng Anh do chính tác giả viết bằng Anh ngữ rồi tự chuyển dịch sang Việt ngữ "Tôi gặp nàng trong giấc mộng xanh".

I meet her in my blue dream

She’s a beauty queen in my soul
Her countenance is very beautiful
I see her every morning
I call her name, oh Karyn!

I meet her in my blue dream
With our friends and other tourist teams
She stands in the white yacht
She looks good-nature and glad

We make a long journey
The ship bobs in the middle of the blue sea
I look at her dreamy eyes
I see the glistening of twilight

I stroke her shining black hair
I hear the breaking waves, that is sweet
I know her love that’s romantic
In our fanciful fairy’s universe

In the afternoon, we come into the desert island
On the quiet beach where she stands
The Atlantic becomes splendid yellow under the sun of evening
Her figure is pretty, high in rank and living

On the island, we play together
I drink sweet poetic words
My love is passionate as crest of waves
I give her my foolish heart

But all things are only nothingness
At midnight, when I suddenly wake up
I regret everything that happens in the dream
I call her name, oh Karyn!

Outside the window yellow leaves are falling
They signal that the Autumn is returning
But my love is only beautiful in the dream
I call her name, oh Karyn!

Vinh Ho
Sept 24, 2012

Translation into Vietnamese:

Tôi gặp nàng trong giấc mộng xanh

Nàng là Hoa Hậu của hồn tôi
Dung nhan nàng xinh đẹp tuyệt vời
Tôi thấy nàng trong mỗi buổi sáng
Tôi gọi tên nàng Karyn ôi!

Tôi gặp nàng trong giấc mộng xanh
Cùng bạn bè và toán lữ hành
Nàng đứng trên du thuyền màu trắng
Trông nàng vui vẻ và hiền lành

Chúng tôi làm một cuộc du hành
Thuyền bềnh bồng giữa biển màu xanh
Tôi nhìn trong mắt em mơ mộng
Tôi thấy ánh hoàng hôn long lanh

Tôi vuốt ve mái tóc đen tuyền
Tôi nghe sóng vỗ bờ du dương
Tôi biết tình yêu em lãng mạn
Trong thế giới thần tiên ảo huyền

Chiều xuống chúng tôi đến đảo hoang
Biển Đại Tây Dương rực rỡ vàng
Nàng đứng im lìm trên bãi vắng
Dáng nàng kiều diễm và cao sang

Trên đảo chúng tôi cùng vui đùa
Tôi uống lời ngọt ngào như thơ
Tình tôi mãnh liệt như ngọn sóng
Tôi cho nàng trái tim dại khờ

Nhưng tất cả chỉ là hư không
Khi nửa đêm chợt tỉnh giấc nồng
Tôi tiếc những gì trong giấc mộng
Tôi gọi tên nàng ôi Karyn!

Ngoài song từng chiếc lá vàng rơi
Báo hiệu mùa Thu đã đến rồi
Nhưng tình chỉ đẹp trong giấc mộng
Tôi gọi tên nàng Karyn ôi!

Vinh Ho
Sept 24, 2012

Từng từ, từng chữ đắc địa, độc đáo và gợi tình gợi cảm thật là đặc sắc. Càng đọc càng thích thú và kinh ngạc. Những năm tù đày trong các trại tù cộng sản đã giúp nhà thơ làm những bài thơ xuất sắc trong 2 thi tập Thơ Vinh Hồ, Bên Này Biển Muộn và cuộc sống nơi xứ người với tất bật của công ăn việc làm cùng nhiều áp lực khác vẫn không làm thui chột tình thơ của một nhà thơ tài ba, thơ ông trải lòng ra với tha nhân với bè bạn với cuộc đời, với tình yêu với người bạn đời chung thủy. Thơ của thi sĩ Vinh Hồ ngày càng chững chạc, phong phú, đa dạng, sâu sắc và tinh túy tinh tế hơn . Tôi không thể kể ra hết tất cả những bài thơ của nhà thơ đặc biệt này nhưng nói chung thơ của ông điêu luyện và mộc mạc, chín chắn và tinh xảo thôi xao. Viết tiếng Việt đã khó mà 1 người Việt Nam viết tiếng Anh thì càng khó gấp bội nhưng Vinh Hồ cũng đã rất thành công trong bài " I meet her in my blue dream". Ngồi đọc thơ Vinh Hồ nghe những bài nhạc phổ từ thơ của ông từ những nhạc sĩ LMST, Đặng Văn Đồng, Linh Phương, Mã Đình Sơn, Vĩnh Điện... trong không gian của mùa thu xứ người thì thật là đặc biệt độc đáo.
Người viết có may mắn gặp gỡ quen biết với thi sĩ Vinh Hồ từ năm 1995 và càng ngày càng nhận ra nhiều nét tài hoa cũng như tính cách chính nhân của thi sĩ Vinh Hồ. Trải qua những năm tù đày trong các trại tù cộng sản cũng như bao nhiêu người trai con dân Việt như của chính cha của tác giả bài viết này, nhà thơ Vinh Hồ hiểu rõ đâu là giá trị thực sự của đời sống, của tự do và tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc. Sang định cư ở xứ người theo diện H.O hội nhập làm việc cật lực cùng với phu nhân, người vợ, người bạn đời tuyệt vời của mình, thi sĩ Vinh Hồ đã vừa tận tâm làm việc để nuôi hai con trai thành tài vừa tiếp tục sáng tác và sinh hoạt cộng đồng. Đầu năm 2009 khi Hội VAALA trung ương ở California đã có những hoạt động sai lầm, thách thức cộng đồng chống cộng của người Việt quốc gia, Chi hội VAALA Florida (mà nhà thơ Vinh Hồ và Trần Minh Hiền là hội viên) đã tổ chức một buổi họp, tất cả hội viên đồng giơ tay biểu quyết giải tán. Đứng trước 1 sự kiện đau buồn như thế , thi sĩ Vinh Hồ đã sáng suốt nghĩ ra việc thành lập 1 hội mới để cho tất cả mọi người trong chi hội VAALA Florida tiếp tục có chỗ sinh hoạt và do đó Hội Văn Nghệ Tự Do ra đời và thi sĩ Vinh Hồ được bầu vào chức vụ Hội Trưởng sáng lập. Nhà thơ Vinh Hồ là 1 người lính, 1 người công dân Việt Nam yêu nước, 1 thi sĩ xuất sắc, 1 người chồng 1 người cha mẫu mực, 1 người bạn tri kỷ tri âm, và 1 người Việt lưu vong xa xứ luôn có trách nhiệm với quê hương đất nước và cộng đồng. Và là một người tôn trọng, hành xử trong tinh thần dân chủ triệt để. Bằng chứng là ông chỉ làm Hội Trưởng Hội VNTD 1 nhiệm kỳ rồi nhất định nhường lại cho người khác. Thi sĩ Vinh Hồ là 1 người làm thơ xuất chúng mà cũng là 1 cây bút biên khảo nghiên cứu, tìm hiểu xuất sắc. Ông thu thập tài liệu và viết nhiều tài liệu quý giá, bổ ích được độc giả yêu chuộng. Thơ của Vinh Hồ hay trong ý tứ, độc đáo trong nghệ thuật dụng ngữ, sử dụng từ vừa chân chất mộc mạc vừa rất đỗi thanh thoát, thăng hoa và tràn ngập thi hứng trong từng câu chữ. Làm thơ thì có nhiều người làm nhưng để có những bài thơ xuất sắc thì có mấy ai. Chúng ta may mắn có thi sĩ Vinh Hồ đã đóng góp vào thi đàn Việt Nam Hải Ngoại nhiều bài thơ như thế.
***
Để kết luận bài viết này, người viết xin mời quý vị đọc 1 bài thơ khác của Vinh Hồ:

HỒN ĐI THEO NGƯỜI
Gởi Điềm Ca

1.

Mười năm tiều tụy xác xơ
Mười năm sau vẫn xác xơ tụy tiều
Dòng "Sông tạnh"* sao quạnh hiu?
"Trời ra giêng"* gió sao heo hắt buồn?
Lệ vô sắc nhiễm trong hồn
Thất thơ đi giữa cô đơn cõi người
Mười năm ôm mảnh trăng côi
Lệ trăng lã chã, lệ người tái tê
Một đời trăng tỏ đường quê
Một đời người đứng bên lề nhân gian
Dòng sông mưa chảy hàng hàng
"Gánh Hoàng Hôn"* đổ tím "Ngàn Hương"* thơ
Mười năm xa cách bơ vơ
"Bên này biển muộn"** ai ngờ gặp nhau?

2.

Niềm vui chưa nói hết câu
Vầng trăng đã xế, bên cầu xe qua
Ly bia, điếu thuốc, bình trà
Niềm vui chưa cạn đã qua một ngày
Một ngày qua chẳng ai hay
Chín mươi ngày bỗng sáng nay bay vèo
Đêm qua ly rượu buồn thiu
Như ly rượu biết buồn vui theo người
Sáng nay điếu thuốc ngậm ngùi
Như điếu thuốc cũng nếm mùi biệt ly

3.

Người về hay người ra đi?
Sáng nay tôi đứng bên cây thẩn thờ
Tôi buồn hơn những câu thơ
Của tôi/ người: xướng họa chờ trăng lên
Tôi buồn hơn cả đỉnh buồn
Buồn tôi cộng nỗi cô đơn của người
Sáng nay người với mây trời
Đã bay mất hút sao tôi mãi nhìn?
Nhìn theo những vệt khói in
Trời cao thăm thẳm cầu xin một lời...
Tạ ơn Trời đã đưa người
Vượt ngàn/ biển rộng cùng tôi tương phùng
Mừng vui lên tới chín từng!
Mừng vui như thể chưa từng mừng vui.

4.

Làm sao nói hết tình tôi
Khi nhà vắng vẻ, khi người đã đi
Ngoài hiên bao thuốc, cái ly
Gạt tàn, hộp quẹt, giấy ghi kẻ hàng
Tôi ngồi lên chiếc ghế đan
Ghế êm êm bạn vẫn nhường cho tôi...
Bên kia người xếp bằng ngồi
Ngoài hiên nhà lưới mưa rơi hàng hàng
Từng trang kỷ niệm lần đan
Giọng người ấm áp át ngàn tiếng mưa
Chuyện từ mấy chục năm xưa
Cứ theo ngọn thác vỡ đê tràn về
Cuộc đời xanh tựa giấc mơ
Cùng nhau sống lại tuổi thơ rạng ngời
Nói cười luyến tiếng quen hơi
Quên thời gian để niềm vui tuôn tràn...

5.

Chiều nay tôi thật biết buồn
Dù hôm qua biết sẽ còn buồn hơn
Sáng nay người về cố hương
Mình tôi ngồi lại nhớ thương ngập tràn
Ngày dài rồi cũng phai tàn
Và đêm rất ngắn cũng mang đi người
Ngồi đây tôi với nỗi tôi
Nỗi lưu vong với nỗi đời héo hon
Sáng nay tôi thật biết buồn
Mười năm cứ ngỡ nỗi buồn đã hoai
Nào ngờ buồn nỗi buồn dài
Buồn nỗi buồn ngắn, buồn hai phương trời
Buồn gần buồn lại xa xôi
Niềm vui kia đã thúc thôi buồn này
Người đi rồi, tại nơi đây
Tôi châm đóm lửa buồn lây xứ người
Người đi rồi, xa thật rồi
Tôi châm điếu thuốc buồn rơi xứ người.
Đời lưu vong hết lối, nơi
Tuyệt không thạch một cho tôi gối đầu

6.

Ngày xưa Chức Nữ qua cầu
Cầu Ô Thước chắc cũng sầu như tôi
Dòng sông trắng đội mưa, trôi...
Chiếc cầu lẻ bóng muôn đời ngóng trông
Nay người từ cõi nhớ mong
Mang quê hương tới cả lòng sắt son
Đời tôi lưu lạc tha phương
Gặp người như gặp quê hương xóm làng
Gặp dòng sông, gặp con đường
Gặp đồng lúa chín, gặp hàng cau xinh
Gặp tán gạo đứng bên đình
Gặp cây cầu ván gập ghình bắt ngang
Gặp tình chị, gặp nghĩa em
Gặp lời ru mẹ giữa ngàn tiếng ca
Gặp trưa hè tiếng tu qua
Gặp trăng thu sáng ngõ hoa êm đềm
Gặp câu hò giọng ngọt mềm
Gặp tuổi thơ, gặp những đêm thanh bình
Bồi hồi chiêng trống hội đình
Mơ màng tiếng đại hồng chung lễ chùa
Nồng nàn ly rượu đón, đưa
Rộn ràng tiếng pháo giao thừa nổ vang
Dạt dào tình nghĩa xóm làng
Xuyến xao én liệng, hân hoan sen hồng
Bâng khuâng sương phủ kín đồng
Ngậm ngùi chiếc lá sầu đông rơi đầy
Bồi hồi nhìn tháng ngày bay
Tình quê kỳ diệu ngất ngây tâm hồn
Mười năm nhớ nước thương non
Như cây palm đứng cô đơn giữa đời
Mười năm góc biển chân trời
Chiêm bao hay thật tôi, người gặp nhau?

7.

Chín mươi ngày thoắt qua mau
Chiêm bao hay thật để sầu riêng tôi?
Nửa đêm tôi vẫn còn ngồi
Nơi ba tháng trước người, tôi vui buồn
Tôi phà khói thuốc quay tròn
Khói bay vòng lại vui buồn có nhau?
Một ly bia giữa đêm thâu
Ly bia sủi bọt lệ đâu chảy dài?
Mười năm biệt xứ xa người
Chua cay nghìn nỗi thân tôi rã mòn
Gặp người vui nỗi vui hoan
Xa người buồn với mối buồn nguyên xi
Chiếc xe vụt đến rồi đi
Còn tôi pho tượng hồn đi theo người.

VINH HỒ
(Orlando, 2 giờ khuya 26/7/05
ngày Điềm Ca về lại VN)
* Tên 4 tập thơ của Điềm Ca
** Tên tập thơ của Vinh Hồ

Xin thành chúc nhà thơ Vinh Hồ luôn "trẻ" mãi trong tâm hồn để tiếp tục cống hiến cho đời những vần thơ mới tuyệt vời .

Trần Minh Hiền
Orlando, ngày 2 tháng 10 năm 2012
hongvulannhi  
#65 Posted : Thursday, October 4, 2012 9:46:57 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
Đọc: Hai Tập Thơ tù


Phan Thanh Tâm


Từ tù lớn đến tù nhỏ, từ tù thời Tây cho đến tù thời nay,Việt Nam là nước có số lượng văn thơ tù ngục nhiều nhất thế giới. Đố ai đếm được nước mình có bao nhiêu thơ tù thì cũng như đố ai biết lúa mấy cây, biết mây mấy từng hay đố ai nằm ngủ mà không mơ vậy. Tuy thế, hầu như mọi người trong chúng ta đều nghe nói tới hai tập thơ Hoa Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện và Nhật Ký Trong Tù của Hồ Chí Minh.

Hoa Địa Ngục với “những vần thơ từ đau khổ bao la” xuất hiện lần đầu tiên hồi tháng 9/80 một cách khá ly kì, do Thời Tập ở Virginia in ra, không tên tác giả, không đầu đề, “song sức phá vạn lần hơn trái phá” của tập thơ đã gây xôn xao trong dư luận. Gần hai năm sau, người ta mới biết tác giả là Nguyễn Chí Thiện, một cái tên lạ hoắc, bị chế độ của Hồ Chí Minh, chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, tác giả tập thơ Nhật Ký Trong Tù, đày đến tầng cuối địa ngục trần gian, khiến ông phải than rằng: “Tôi sợ bác Hồ vạn lần hơn bác Hổ.”

Nhật Ký Trong Tù được công bố đầu tiên năm 1960, sau vụ Nhân văn Giai Phẩm; năm 1990 mới cho xuất bản toàn bộ gồm 133 bài. Các bộ máy công quyền Việt Nam đã vận dụng mọi phương tiện để năm châu biết Hồ Chí Minh, chẳng những là một nhà cách mạng mà còn là một nhà thơ, một nhà văn hóa nữa. Khác với Hoa Địa Ngục, tập thơ của họ Hồ viết bằng chữ Hán về tù ngục bên Tàu, từ 29-8-1943 đến 10-9-1943, thời Tưởng Giới Thạch, được dịch ra tiếng Việt để giảng dạy ở các trường trong nước.

Có thề nói sách nào viết về Hồ Chí Minh cũng đề cập tới Nhật Ký Trong Tù. Nó như đứa con cưng được cung phụng đủ điều. Viện Văn Học trong cuốn Suy Nghĩ Mới Về Nhật Ký Trong Tù, với sự cộng tác của 21 giáo sư và nhà nghiên cứu chuyên ngành cho biết “Nhật Ký Trong Tù của Hồ Chí Minh đã được tìm hiểu, nghiên cứu hầu như về tất cả mọi phương diện và công bố dưới nhiều hình thức khác nhau: khảo luận, giảng dạy, bình thơ...” Tác phẩm này được dịch in ở nhiều nước trên thế giới như Liên sô (cũ), Pháp, Balan (cũ), Hungari (cũ), Trung Quốc, Tiệp Khắc (cũ), Mỹ...

Trái lại, Hoa Địa Ngục “tưới bằng xương máu thịt” trong các nhà tù miền Bắc thì lại là một tai họa, lại có cơ bị chôn vùi theo người cưu mang ra nó. Nguyễn Chí Thiện đã phải mất ba ngày moi trong bộ nhớ ở đầu mình, viết lên giấy 400 bài thơ để đưa đứa con tinh thần đào thoát. Ngày 16/7/1979, ông dứt khoát xộc vào Toà Đại Sứ Anh, xin tị nạn nhưng bị từ chối. Ông trao cho họ tập thơ và ba tấm hình. Ông khẩn khoản mong họ cho Hoa Địa Ngục phổ biến ở các nước tự do.

Vào tù vì sự thật

Bước ra ông bị Cảnh sát bắt đưa thẳng vô Hoả Lò, được gọi là “Hanoi Hilton”, nơi giam giữ phi công Mỹ bị hỏa tiển Nga bắn hạ. Đây là lần thứ ba ông sống với “rận, chấy, kẹp cùm, thối khai, dớt dãi”. Lần thứ nhất ông bị bắt năm 1961 sau khi dạy Sử, thế cho một người bạn; vì lời nói “nước Nhật đầu hàng bởi Mỹ thả hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki” chớ không như cuốn Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 của nhà sách Sự Thật viết “quân Nhật đầu hàng vì thua quân Nga ở Manchuria.”

Lần thứ hai bị tù, năm 1966, vì công an gán ông là tác giả các bài thơ phản động, truyền miệng trong dân chúng ở Hải Phòng và Hà Nội. Ông hay nhẩm thơ trong đầu vì ở tù, giấy bút không có và bị khám trại thường xuyên. Qua lời tựa tập thơ Hoa Địa Ngục do Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ in năm 2006, Nguyễn Chí Thiện thố lộ, “Có những ngày mưa rét, vừa nhẩm đọc, vừa ứa nước mắt, lưng tựa vào tường, người run rẩy.” Để nhớ, ngày nào ông cũng đọc thơ đã làm, “làu làu như một cuộn băng.”

Còn Hồ Chí Minh nếm mùi tù mấy lần? Lần đầu gần hai năm từ 6/1931 đến 1/1933 ở nhà tù Trung Ương Hồng Kông và nhà tù Victoria vì Tống Văn Sơ - tên Hồ Chí Minh bấy giờ - hoạt động cho Cọng Sản quốc tế, bị giam chung với ông già họ Lý “độ 60 tuổi, hòa nhã, mưu trí, và gan góc, giỏi chữ Trung Quốc, làm được thơ.” Lần thứ hai ở huyện Đức Bảo tỉnh Quảng Tây ngày 27/8/1942. Ông rời hang Pác Bó – mà Nguyễn Chí Thiện gọi là hang Ác Thú – ngày 13/8/1942 trở lại Trung Quốc nhằm tìm sự hỗ trợ cho lực lượng của ông từ các nước đồng minh chống phát xít với cái tên mới là Hồ Chí Minh.

Theo sách báo Cộng sản, sau nửa tháng băng rừng, Hồ Chí Minh bị bắt ở Túc Vinh ngày 27/8/1942; bị giải giam qua 30 nhà tù thuộc13 huyện tỉnh Quảng Tây. Nhờ sự can thiệp, vận động từ đảng bộ Cọng sản và Liên Xô cùng các nhân vật trong chính giới Trung quốc ông được thả ngày 10/9/1943. Hồi ký của nhà phê bình văn học Nguyễn Đăng Mạnh cho biết, “Hồ Chí Minh bị bắt vì khám trong người, cảnh sát Tầu phát hiện có rất nhiều đôla. Nghe nói hồi ở Pác Bó, có người đã thấy ông phơi đôla cho khỏi ẩm mốc.”
Con vua thì được làm vua. Thơ vua thì buộc cả nước vỗ tay reo hò khen hay. Đó là thơ tù của Chủ tịch nhà nước dù sinh ở Tàu, viết tiếng Hán. Thơ tù “của người dân đen, của lớp người sống cực nhọc nhất, thê thảm nhất” ở trong nước phải trốn chui trốn nhủi, phải cao chạy xa bay. Hoa Địa Ngục ra khỏi Việt Nam, vọt xa và cao như rồng gặp mây. Nó ghi chép cảnh thực, tình thực, của một giai đoạn lịch sử đớn đau tột độ, không cường điệu, khuếch đại, bôi đen; lấy chất liệu từ muôn ngàn cuộc đời bị tan nát, chôn vùi.

Uy danh của Hồ Chí Minh đã tỏa sáng cho Nhật Ký Trong Tù. Trái lại, Hoa Địa Ngục thì mang tác giả ra khỏi cuộc đời đen thui. Giờ đây Nguyễn Chí Thiện là một trong những tên tuổi Việt Nam lẫy lừng nhất thế giới. Trước đó, tuy chưa biết của cha căn chú kiết nào nhưng báo nói, báo in các nơi đã đua nhau phổ biến “tiếng của cuộc đời nức nở” trong tập thơ. Hơn hẳn Nhật Ký Trong Tù, chưa có nhạc sĩ người Việt nào phổ nhạc; nhiều bài trong Hoa Địa Ngục đã được nhạc sĩ Phạm Duy, Phan Văn Hưng, Trần Lãng Minh, Nguyễn Văn Thành (Dân Chủ Ca) đưa vào âm nhạc. Một số bài có cả lời Anh nữa.

Giải Nobel Về Văn Chương

Ba lần được đề cử lãnh giải Nobel về Văn chương; vào tự điển Who’s Who in Twentieth-century World Poetry; hội viên danh dự của nhiều trung tâm văn bút Pháp, Hoà Lan…; được nhiều giải thưởng: Gỉai thưởng thơ Rotterdam (1984), Freedom to Write Prize của Trung tâm văn bút Hoa kỳ,và ba năm làm khách danh dự của International Parliament of Writers; dịch ra tiếng Anh, Pháp, Đức, Tiệp, Hòa lan, Trung Hoa, Đại hàn … bởi các dịch giả nổi tiếng như: Huỳnh Sanh Thông, Nguyễn Ngọc Bích, Ỷ Lan, Võ Văn Ái, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Phách, Bùi Hạnh Nghi, Bùi Xuân Quang, Nguyễn Ngọc Quỳ, Jachym Topol, Dominique Delaunay…

Ngoài ra, nhân Nghị Hội Quốc tế các Nhà văn (Parlement des Ecrivains) ở Âu Châu bảo trợ để giúp ông phục hồi sức khỏe ở St-Lô gần Normandie (Pháp) và nghiên cứu, diễn thuyết từ 1999 đến đầu tháng 6/2001, ông đã hoàn thành tập truyện Hỏa Lò, gồm sáu truyện ngắn, một truyện vừa. Đôi khi trong cái rủi nằm phục một điều hay. Nhờ bị tống vào “Hỏa Lò gần Trung Ương nhất” nơi “con người gần con vật nhất,” nền văn học Việt Nam có thêm một tác phẩm văn xuôi nói về một địa ngục có thật. Sống tổng cọng 27 năm trong tù, Nguyễn Chí Thiện đích thực là một chứng nhân của thời đại mả tù và mả lính.

Trong www.vietnamlit.org của G.S Dan Duffy bằng tiếng Anh, mục tự truyện (autobiography), với sự nhuận bút của Jean Libby, một nhà hoạt động xã hội, tác giả Hoa Địa Ngục kể rõ việc xộc vào toà Đại sứ Anh và các lần bị tù cùng thân thế của mình. Nguyễn Chí Thiện sinh ở Hà nội ngày 27/2/39, thành công dân Mỹ ngày 20/10/04. Qua Mỹ nhờ sự vận động của Đại tá Noboru Masuoka và các tổ chức nhân đạo. Ông có người anh, ông Nguyễn Công Giân, cựu trung tá trong QLVNCH. Ông viết, quả là nhờ số mệnh và sống được là một phép lạ.

Đứa con tinh thần mà ông đưa đào thoát ra nước ngoài ở Toà Đại sứ Anh, gần 30 năm sau đã về lại với người viết ra nó. Trên nhật báo Người Việt, Nguyễn Chí Thiện cho biết khoảng tháng Sáu năm 2008, ông có nhận từ Giáo Sư Lê Mạnh Hùng nguyên bản tập thơ Hoa Ðịa Ngục mà bà vợ của Giáo Sư Patrick Honey (Phòng Nghiên Cứu Phi Châu và Phương Ðông tại Luân Ðôn) đã cho Giáo Sư họ Lê giữ bản này sau khi Giáo Sư Honey mất (2005). Bản ông viết hai mặt giấy, có nhiều trang bằng mực đỏ. Dưới lá thư viết bằng tiếng Pháp, có ghi tên ông và địa chỉ “136 Rue de La Gare, Hải Phong.”

Theo ông, “để giữ an ninh cho tôi, Bộ Ngoại Giao Anh đã cắt bỏ phần này.” Bản Văn Nghệ Tiền Phong thì do ông Châu Kim Nhân giao cho từ ông Ðỗ Văn. Ông Hùng và ông Văn đều từng làm cho BBC. Hoa Địa Ngục xuất hiện đầu thập niên 80; có lẽ vì vô đề nên Thời Tập lấy câu thơ Tiếng Vọng Từ Đáy Vực làm tựa và Văn Nghệ Tiền Phong thì đặt tên là Chúc Thư Của Một Người Việt Nam. Nhà Xuất Bản Tổ Hợp Miền Đông Hoa Kỳ cho hay, tập tuyển dịch sang tiếng Anh năm 1984 của Huỳnh Sanh Thông (Flowers from Hell) đã khẳng định tựa đề là Hoa Địa Ngục và tên tác giả chính xác là Nguyễn Chí Thiện, dựa trên một bức thư của Giáo sư Honey.

Tác Giả Dởm

Nguyễn Chí Thiện họp báo ngày 25/10/08 ở Quận Cam Cali để phản bác lại chuyện có người nghi ông là Thiện “dởm”; tác giả Hoa Địa Ngục đã chết; Lý Ðông A mới là tác giả thực. Ông thách người tố giác $200,000, nếu chứng minh ông là người giả mạo. Nguyễn Chí Thiện còn trưng dẫn tài liệu việc giảo nghiệm chữ viết, hình ảnh để xác nhận: “Tôi là tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục”. Một số tên bạn tù hiện ở quận Cam, Hà Nội, Pháp và ngay cả còn trong tù cọng sản cũng được ông nêu ra. Nguyễn Chí Thiện quả quyết nói, “tôi thường đọc thơ cho họ nghe trong tù.”

Thật ra, nếu trường Ecole Coloniale của Pháp năm 1911 cho Hồ Chí Minh xin vào học làm quan, lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành thì Việt Nam chắc sẽ không có Việt Gian, Việt Cộng, Việt kiều, không có Đấu tố, Mậu Thân, Mỹ Lai, Chất độc da cam; không thuyền nhân vượt biển, không trại cải tạo; không có Nhật Ký Trong Tù, Hoa Địa Ngục; không có thơ: "Yêu biết mấy con nghe tập nói, Tiếng đầu lòng, con gọi Xít ta lin"; hay bài hát: "1-2-3, ta là cha thằng Mỹ, 4-5-6, ta là cháu bác Hồ, 7-8-9, ta là lính thủ đô, 10-20, ta là người Xô viết"; hoặc câu ca dao: "Chiều chiều trên bến Ninh Kiều, Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân"; và tuyệt nhiên không có dịnh nghĩa đầy tính Việt gian: "Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa".

Theo dòng đời, ông thành đảng viên Cọng sản năm 1920, được huấn luyện tại Đại học Phương Đông (1923) và Đại học Lénine (1934). Hồ Chí Minh chọn chủ nghĩa Mác Lê làm “cẩm nang thần kỳ” vì ông có một Tổ quốc Cách Mạng Nga để phục vụ; có một sứ mệnh xây dựng phong trào vô sản ở Châu Á để hoàn thành; và có một “người cha, thầy học, đồng chí và cố vấn” là Lénine để tuân phục. Trước đó, năm 1919 ông đã đạo danh Nguyễn Ái Quốc, tên chung của Hội Những Người An Nam Yêu Nước do Phan Châu Trinh đứng đầu, để làm tên của mình.

Tập thơ Hoa Địa Ngục và tập truyện Hỏa Lò của Nguyễn Chí Thiện gây ấn tượng mạnh hơn Nhật Ký Trong Tù và Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động của Hồ Chủ Tịch do Trần Dân Tiên - tức Hồ Chí Minh - viết. Những cảnh bị trói cánh khuỷu, cổ mang vòng xích, ăn không đủ hay ở chung với tù bệnh giang mai cùng tháng ngày tù ngục ở bên Tàu mà họ Hồ tả chẳng thấm vào đâu nếu so với những thống khổ mà Nguyễn Chí Thiện phải chịu trong chế độ lao tù Miền Bắc. Hơn nữa, đảng Cộng sản có cả một mạng lưới bảo vệ Hồ Chí Minh. Thời gian tù Hồng Kông, hai luật sư người Anh bào chữa cho ông và ông còn được ăn cơm Tây, ngủ giường tốt.

Phần Nguyễn Chí Thiện thì đã “sống bẩn thỉu, hôi hám như một con chuột cống, có điều thua con chuột cống ở chỗ đói, rét, ốm, đi không vững.” Thân cô, thế cô, nhiều lúc quá tuyệt vọng, rũ rã, ông muốn chết. Nguyễn Chí Thiện tồn tại được là nhờ “Thơ và Mơ”; phải sống để đưa ra khỏi nước “mấy vần thơ ai oán”. Còn Nhật Ký Trong Tù tung ra chỉ để tuyên truyền, làm đẹp cuộc đời Hồ Chí Minh. Trong Những Mẩu Chuyện của Hồ Chủ Tịch, ông tự cho mình là cha già dân tộc. Danh xưng dân Ấn tôn vinh Mohandas Gandhi (1869-1948), người đã thuyết phục được Anh Quốc trả độc lập cho Ấn bằng con đường hòa bình ngày 15/8/1947. Hồ Chí Minh đã ăn cắp ý này...(Hết trích).

***

Sách Sáng Thế, có chép lời Thiên Chúa phán với Adam : “Bởi ngươi là cát bụi ngươi sẽ trở về cát bụi”.
Rồi cũng xong một kiếp người. Sống đã không được đối đãi tử tế với nhau. Bất đồng chính kiến không phải là cái tội...27 năm tù đày và gần 20 năm trải qua bao nghiệt ngã nơi xứ người, giờ đã ra đi trong bình an.

Thôi thì, nguyện xin Ơn Trên Thiên Chúa sớm đưa Cụ Thomas More về với Nước Chúa đời đời.

Chương trình Tang Lễ

của Nhà Thơ Thomas More Nguyễn Chí Thiện

Địa điểm: Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang
(Our Lady of La Vang Church)
288 S. Harbor Blvd.,
Santa Ana, Ca. 92704.
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 10, 2012:
Lễ Phát Tang & Thăm viếng và Cầu nguyện.
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 10, 2012:
8:00 A.M: Thánh Lễ An Táng.
Linh cửu sẽ được hỏa táng tại nhà quàn:
Melrose Abbey Memorial Park
2303 South, Manchester Ave.
Anaheim, CA 92802

Edited by user Thursday, October 4, 2012 9:48:11 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#66 Posted : Friday, October 5, 2012 9:39:40 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,604

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)
Ngũ Giác Ðài: Mỹ đủ nguồn lực cho chính sách Hướng Về Châu Á


UserPostedImage

Hải quân Mỹ trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Ronald Reagan ngoài khơi bờ biển Nhật Bản


Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter tuyên bố Ngũ Giác Ðài có nguồn lực để thực hiện sách lược tái quân bình hướng về Châu Á-Thái Bình Dương bất kể những hạn chế ngày càng nhiều về ngân sách ở Washington.

Lên tiếng ngày hôm qua tại Trung tâm Woodrow Wilson ở thủ đô Washington, ông Carter thừa nhận rằng thắc mắc liệu Hoa Kỳ có khả năng đạt được các mục tiêu của chính sách hướng về châu Á mà chính quyền Tổng thống Obama loan báo hồi năm ngoái hay không là một câu hỏi chính đáng.

Kế hoạch này mới đây đã bị chỉ trích trong một báo cáo được chính phủ ủy nhiệm của Trung tâm Nghiên cứu Sách lược và Quốc tế nói rằng chính sách đó đã không được trình bày theo một cách phản ánh được “các thực tế về ngân sách hiện hành.”

Washington 'cân nhắc từng đồng' để thực hiện sách lược một cách hữu hiệu

Nhưng ông Carter nhấn mạnh rằng Ngũ Giác Ðài có khả năng tìm được nguồn lực để tái cân bằng, và cho biết các giới chức bộ quốc phòng đang hết sức chú tâm vào chuyện kế hoạch được thông qua.

Ông Carter nói: “Chúng tôi theo dõi từng đôla, từng chiếc tàu, từng chiếc máy bay để bảo đảm rằng chúng tôi thưc hiện việc tái cân bằng này có hiệu quả.”

Theo một đạo luật được Quốc Hội thông qua năm ngoái, Bộ quốc phòng Mỹ được yêu cầu cắt giảm 487 tỉ đôla trong ngân sách trong vòng 10 năm tới.

Ông Carter nói rằng bộ có thể vận dụng việc cắt giảm, nhưng ông cảnh báo về khả năng một phần tai hại của dự luật, có thể có thể đưa tới tình trạng tự động cắt giảm thêm 500 tỉ về quốc phòng.

Sự kiện đó tạo ra sự hỗn loạn, lãng phí không chỉ cho quốc phòng mà là cho mọi chức năng khác của chính phủ. Theo ông Carter thì đó không phải là cung cách kinh doanh. Bản chất của sự tách biệt đó khiến cho khộng thể dưa ra một kế hoạch loại bỏ, hay thậm chí giảm thiểu các tác động ngu xuẩn.

Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter

UserPostedImage

Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter


Ông Carter cho biết bộ quốc phòng đang cứu xét việc cắt giảm ngân sách trong tương lai trong một sách lược mới và thề quyết bộ có thể đầu tư và duy trì hòa bình ở châu Á trong khuôn khổ của kế hoạch.

Chuyển trọng tâm không nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc

Trọng tâm mới của quân đội Hoa Kỳ đặt vào châu Á cũng bị Trung Quốc nghi ngờ. Các nhà lãnh đạo nước này coi hành động đó là một mưu toan ngăn chặn ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc. Nhưng Ông Carter lập lại lời khẳng định của chính quyền Mỹ rằng họ không nhắm mục tiêu khống chế quốc gia đang trỗi dậy này.

Ông Carter nói rằng việc tái cân bằng không phải chỉ liên quan đến Hoa Kỳ. Cũng không phải liên quan đến Trung Quốc, hay một quốc gia hay một nhóm nước cá biệt nào. Nó liên quan đến một khu vực châu Á Thái Bình Dương hòa bình, nơi tất cả các nước có thể hưởng được các lợi ích về an ninh và tiếp tục phồn thịnh.

Nhắc lại những nhận định mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, ông Carter nói rằng một phần thiết yếu của việc tái cân bằng là gia tăng chứ không phải giới hạn các các quan hệ quân sự của Trung Quốc với đối tác giữa Hoa Kỳ. Ông nói rằng một mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Trung “lành mạnh, minh bạch và bền vững” là điều quan trọng cho an ninh toàn cầu.

Nhưng ông Carter cũng đề ra nhiều chi tiết của các kế hoạch đã khiến Bắc Kinh nổi giận, trong đó có việc đưa các chiến hạm của Hoa Kỳ tới Thái Bình Dương và đưa Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sang trú đóng tại Australia.

Mỹ gửi 'tài lực mới nhất' đến Châu Á trong lúc cuộc chiến Trung Đông sắp kết thúc

Ông nói đến năm 2020, Hoa Kỳ sẽ chuyển 60 phần trăm lực lượng hải quân sang Thái bình dương. Ðó sẽ là một sự thay đổi lịch sử của Hải quân Mỹ. Thủ quân lục chiến Mỹ sẽ có 2 ngàn 500 binh sĩ luân phiên trú đóng tại Australia. Hoa Kỳ sẽ có các tàu chiến bố trí ở Singapore và sẽ xúc tiến việc xây dựng đầy đủ sự hiện diện của quân đội tại đảo Guam và khu vực chung quanh.

UserPostedImage

Chiến đấu cơ F-35


​​Trong khi cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan đi đến hồi kết thúc, ông Carter cho biết Hoa Kỳ sẽ linh động hơn để đưa các ‘tài lực mới nhất” tới khu vực, trong đó có các tàu chiến, hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom B-52 và các chiến đấu cơ F-35.

Mỹ không đứng về bên nào trong vụ tranh chấp lãnh hải

Ðề cập tới các cuộc tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và các nước láng giềng hồi gần đây, ông Carter nói rằng Hoa Kỳ không theo một lập trường, ngoại việc bảo vệ các nguyên tắc tự do đi lại trên biển và một giải pháp ôn hòa.

Trung Quốc tố cáo Washington tìm cách thiết lập các liên minh quân sự với các kẻ thù của họ trong khu vực và nói rằng gia tăng sự hiện diện quân sự khích lệ các nước đó khẳng định chủ quyền trong khu vực tranh chấp.

Nhưng ông Carter nói rằng cuộc tranh chấp phải được giữ đúng tầm mức và tất cả các bên không nên để cho những chuyện nhỏ nhặt gây nguy cơ cho cho công cuộc phát triển và thịnh vượng của toàn khu vực.

nguồn : Chinh Nghia Việt

Edited by user Friday, October 5, 2012 10:01:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#67 Posted : Saturday, October 6, 2012 12:32:31 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
Ai thực sự đứng đằng sau sân khấu vận hành nguồn máy cai trị nước Mỹ?


Lá phiếu người Mỹ gốc Việt trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.


Nguyễn Phi Thọ
(Đất Mẹ)

Khi chúng tôi viết bài nầy thì chỉ còn khoảng 5 tuần lễ nữa (6-11) là đến ngày bầu cử vị tổng thống Hoa Kỳ. Mặc dù cuộc bầu cử tổng thống của một cường quốc, nhưng thực tế còn được hiểu là bầu cử một vị lãnh đạo khối thế giới tự do. Khối tự do được xem là 2/3 thế giới. Phần còn lại là bốn nước cộng sản Tàu, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Ngoài ra những quốc gia Hồi giáo, mặt ngoài được xem đa số theo khuynh hướng tư do. Do đó, cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vô cùng quan trọng cho vận mạng thế giới.

Trên các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, vì sức mạnh ngang ngữa giữa đảng Cộng Hòa và Dân Chủ nên các bài viết thường có khuynh hướng đồng đều dành cho cả hai ông Barack Obama và ông Mitt Rommey. Nhưng hầu hết các cơ quan truyền thông người Việt tại Hoa Kỳ, các bài viết được dành tấn công thẳng vào ông Obama nhiều hơn. Điều nầy khá dễ hiểu: Người Việt thường nghĩ đảng Cộng Hòa chống cộng (đây là một “truyền thống” hầu như không thể thay đổi của các người lớn tuổi); thứ đến ông Mitt Romney đảng Cộng Hòa cũng chưa làm tổng thống ngày nào nên không biết gì để nói. Những hứa hẹn của ứng cử viên đương nhiên không thể xác định là đúng, là sự thật. Kinh nghiệm qua các cuộc bầu cử cho chúng ta khẳng định được điều đó là đúng.

Báo chí đã viết qúa nhiều về bốn năm cầm quyền của ông Obama; điều xấu nhiều hơn tốt, cái hại nhiều hơn lợi. Những chỉ trích sự thất bại của tổng thống Obama đưọc tóm gọn như sau:
Chính quyền do ông Obama lãnh đạo tỏ ra mềm yếu và “co cụm” trước sức mạnh bành trướng của Trung quốc. Mới đây nhất, thành phần không thích ông Obama đã dẫn chứng Bắc Kinh dáng một đòn “mất mặt” Hoa Kỳ khi Bắc Kinh từ chối tiếp bà Ngoại trưởng Hillary Clinton gặp gỡ vị kế vị ông Hồ Cẩm Đào là Tập Cận Bình. Nhưng vào thời gian nầy, tin đồn ông Tập Cận Bình “mất tích”, hàng loạt các giới chức gặp ông Bình đều bị hũy bỏ, không riêng gì bà Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông Obama tỏ ra chùn bước trước những vi phạm nhân quyền ở Trung quốc, nạn ăn cắp bản quyền, thao túng tỷ lệ hối đoái, Trung cộng xem những cảnh cáo của Mỹ ở biển Đông như bèo bọt... Hướng về Trung Đông, ông Obama tỏ ra bất lực trước quốc gia Iran và đám khủng bố tại một số quốc gia lân cận. Những thất bại tiếp nối tại Ai Cẫp, Libya, Syria, Afghanistan, Iraq...Phải chăng đây là hậu qủa của chuyện ông Obama nhậm chức tổng thống chưa được bao ngày, đã nhận lãnh giải Nobel Hòa Bình? Cầm cái giải thưởng trong tay nên ông Obama bị khóa tay, bịt miệng, phải làm đúng theo ý nghĩa “hòa bình” của nó chăng?

Về di dân, ông Obama tỏ ra “lõng lẻo” trước nạn di dân tiến vào Hoa Kỳ như chỗ không người. Đây chỉ là một cái lợi nhỏ cho riêng ông nhưng lại là cái hại lớn cho quốc gia. Thành phần dân da trắng dĩ nhiên họ không chấp nhận sự việc nầy, nhất là trong lúc Hoa Kỳ vấn nạn thất nghiệp gia tăng nhưng không được giải quyết như lời hứa của ông Obama khi tranh cử.

Về kinh tế, ông Obama đã tung ra 800 tỷ USD để cứu nguy nền kinh tế tồi tệ mà ông quy trách cho chính quyền ông Bush để lại. 800 tỷ đúng ra được xử dụng để kích thích nền kinh tế hồi phục, nhưng người ta lại thấy tiền được bơm vào càng mạnh, các công ty càng thay nhau bị phá sản. Lý do là gía bán cao, dân không có tiền mua sắm. Nhân viên và một số công ty được bơm tiền vào, ỉ i với đống “tiền chùa” nên họ làm việc không cần cố gắng. Trong lúc đó, theo thống kê cho biết hơn 100 triệu dân Mỹ (1/3) ngồi không hưởng tiền trợ cấp của chính phủ. Hai mươi ba triệu người thất nghiệp không tìm ra việc, tiếp tục nằm dài hưởng trợ cấp. Điều khá oái ăm là hai năm đầu nhiệm kỳ, ông Obama đã nắm được lưỡng viện Quốc hội nhưng lại không làm được điều gì khá hơn. Những ước muốn như về y tế, kinh tế... hầu như ông Obama có chủ trương “tập trung quyền hành” vào chính phủ liên bang. Từ trước đến giờ, mỗi tiểu bang đều có những quyền hành riêng biệt của họ, nhưng nay qua bốn năm cầm quyền, ông Obama muốn thay đổi đường lối nầy; một lối đi tiến tới gần giống như “Xã hội chủ nghĩa”.

Nạn thất nghiệp là một điểm nóng nhất mà người dân không thích ông Obama nhắm vào. Trong một bài báo của ký gỉa Niall Ferguson đúc kết, chúng ta hãy nghe ông trình bày về nạn thất nghiệp dưới thời Obama: Ông Obama thất bại về việc giải quyết nạn thất nghiệp. Thất nghiệp đạt mức kỷ lục 8% trong suốt nhiệm kỳ, 3.6 triệu nhận trợ cấp nhờ khai gian, 110 triệu lãnh trợ cấp an sinh, 50% dân đi làm nuôi 50% dân ở nhà, nợ leo thang 70% tổng số lượng sản xuất cả nước, cải tổ y tế chỉ là hứa hẹn mà sẽ tăng chi phí gấp đôi, 10 ngân hàng lớn tung hoành vì sở hữu 75% tài sản tài chánh cả nước.

Về nhân sự, ông Obama có một ông phó tổng thống thuộc loại gà mờ, có đầu óc kỳ thị. Nếu chúng tôi không lầm, ông phó Joe Biden không mấy thích dân tỵ nạn Việt Nam. Trong thời gian “dâu sôi lửa bỗng” đang đến với ông Obama, ông Biden lại ăn nói lạng quạng (they’re going to put y’all black in chain chains) làm cho dân da màu nổi giận, kể cả những vị có tiếng tăm da màu như cựu thống đốc Virginia, dân biểu Charles Rangel cũng tỏ ra bất mãn. Ông Biden đúng là loại phản chủ, tổng thống Obama là dân da màu, ông lại đi khích bác da màu, qủa thực khó mà đoán được ông Biden muốn gì. Những lời phát biểu rất trẻ con của ông Biden rằng “Asama Dead, GM Motors alive” trở thành lố bịch và mắc cỡ cho những người đang ủng hộ Obama, nhưng một số truyền thông Việt Nam hải ngoại bắt chước Mỹ phù Obama khen ngợi câu nói của Joe Biden, và họ cho rằng là lời phát biểu hay nhất trong bài diễn văn của Phó tổng thống.
Chuyện tự do bán vũ khí phải nói là chủ trương của Cộng Hòa, nhưng qua vụ Hạ viện đưa ông bộ trưởng tư pháp Eric Holder ra tòa mới thấy đảng Dân Chủ còn là bậc thầy của đảng Cộng Hòa. Lợi dụng chủ đích để theo dõi bọn buôn bán ma túy và bắt các ông trùm đầu nậu, chính phủ ông Obama đã bán hàng ngàn vũ khí cho các tổ chức ma túy Mễ Tây Cơ. Ông Holder không chiụ hợp tác với cơ quan điều tra vì chính ông là tay chủ chốt trong vụ buôn bán súng đạn.

Trong quân đội, ông Obama còn bị tai tiếng nhiều hơn nữa. Tướng 4 sao da đen William Kip Ward nhưng chỉ huy có hai tiểu đoàn (cở trung tá); đúng ra phải đóng quân tại khu vực gần Solima để điều quân chống khủng bố, ông lại mang bộ tư lệnh đóng ngay trên quốc gia Đức quốc, vừa an toàn, vừa tự do tha hồ ăn chơi suốt ngày đêm. Đi du lịch khắp Âu châu, săn thú rừng, ngoạn cảnh đẹp, mang anh em bà con bạn bè dùng phương tiện quân đội di chuyển, ăn uống phè phỡn... Nghe đâu ông tướng nầy đang bị điều tra, có thể bị giáng chức và mất rất nhiều quyền lợi của một tướng hồi hưu. Ông tướng thứ hai gốc Nhật, dùng tiền bạc phung phí để tổ chức hội thảo tại Las Vegas. Những nhược điểm trên nói lên sự vô trách nhiệm của ông Obama khi dùng tiền thuế của dân mặc dù ông Obama chủ trương chính phủ của người nghèo vì ông cũng ... nghèo thật.

Ông Obama còn có vô số chuyện được báo chí khui ra, đó là chưa nói tới phu nhân và hai ái nữ của ông cũng xài tiền không thương tiếc như chồng.

Riêng về ông Mitt Romney chưa làm tổng thống nên khó biết được ông sẽ làm ra sao. Hầu hết các ứng viên tổng thống đều hứa hẹn, mà dân Mỹ lại thường thích đổi thay. “Hứa hẹn” yểm trợ cho “đổi thay” nên đổi thay lúc nào cũng được người ưa thích. Ông Mitt Romney không phải là một nhà hùng biện như ông Obama; nhưng ông thuộc loại con nhà giàu, học giỏi, nhưng không đẹp trai. Nếu nói về khả năng để lãnh đạo thế giới tự do, có lẽ ông Romney không đạt được tiêu chuẩn. Nhưng ông Romey được giá hơn ông Obama là vì ông Obama có qúa nhiều bết bát không cứu vãn nổi. Một cậu học sinh không giỏi nhưng khi đối đầu với một học sinh dốt thì đương nhiên cậu học sinh tầm thường trở thành quá giỏi. Hình ảnh phai mờ của ông Obama biến thành chất xúc tác tốt đánh bóng hình ảnh ông Romney.

Trong Đại hội đảng Cộng Hòa vừa qua, ông Romney cũng chỉ hứa hẹn về chương trình cho tương lai. Ông đặt nặng về kinh tế. Đây là lời hứa rất dễ thuyết phục quần chúng, chỉ vì sự thất bại về kinh tế của ông Obama trong bốn năm qua, qúa rỏ ràng. Ông hứa hẹn sự gia tăng năng lượng cho nước Mỹ tới năm 2020, có nhiều hợp đồng lớn và mới, tiết giảm ngân sách quốc gia để bù đắp sự thâm hụt, giảm thuế cho doanh nghiệp. Với số nợ hiện nay là 16,000 tỉ, tỷ lệ thất nghiệp 8.3%, thì đương nhiên những hứa hẹn của ông Romney về kinh tế sẽ làm cho dân Mỹ muốn thay đổi (lại thay đổi), thay đổi ông Obama. Một điểm lý thú khác cũng về kinh tế, ông Romney giới thiệu một món qùa đặc sản về kinh tế cho nước Mỹ: ứng cử viên Phó tổng thống Paul Ryan. Là một chính trị gia trẻ gốc Wisconsin, 42 tuổi, ông được xem là người có khả năng và đầy nhiệt trong công việc quân bình ngân sách quốc gia bị thâm thủng. Với một dáng vóc rất nghệ sĩ, sức thuyết phục quần chúng cao, ông đã làm cho những người dân Mỹ đang băn khoăn về chuyện ngân sách quốc gia xuống dốc, họ đặt tin tưởng vào tài năng của ông sẽ giải quyết được vấn nạn nầy. Là một người Thiên Chúa Giáo (Roma) cũng có thể là lý do người Công giáo bầu cho ông. Chắc chắn ông Romney đề cử ông trong chức vụ Phó tổng thống có khá nhiều điểm lợi: tôn giáo, ngân sách quốc gia và sức thu hút lá phiếu cho đảng Cộng Hòa.

Trong bài diễn văn trước đại hội Đảng, ông Romney hứa hẹn hàng triệu công việc làm sẽ được thực hiện nếu ông đắc cử. Cách đây bốn năm, ông Obama hô hào “Thay đổi”.. nay thì ông Romney kêu gọi dài lòng thòng “Một tương lai tươi sáng”. Ông Romney còn nhắc tới cuộc sống riêng tư của ông bà. Tuổi thơ và người vợ đảm đang nuôi dưỡng 5 con trai khi ông phải xa nhà để lo cho sự nghiệp; đây cũng là một điểm ông lấy được miền tin, một tổng thống có cuộc sống đạo đức và hạnh phúc mà người Mỹ đang mơ ước.
Ở trên, chúng tôi chỉ xin tóm lược một vài điểm chính của hai ông Romney và Obama từ những cơ quan truyền thông Hoa Kỳ. Độc giả có thể đọc nhiều chi tiết mới lạ hơn qua hai bài viết “Tại sao ông Obama phải ra đi”được tác giả Cẩm Nguyễn chuyển ngữ. Dưới đây là những nhận định của chúng tôi trong cuộc bầu cử sắp tới.

Một điều người dân Mỹ đều biết: ông Barack Obama không có gì xuất sắc, ngoài tài hùng biện ăn nói lưu loát của ông. Nếu tìm kiếm những điều kiện để làm một tổng thống lãnh đạo thế giới tự do, ông Obama không có. Gia đình ông chẳng có gì để nói ngoài một lý lịch mập mờ bị lôi ra “hạch hỏi” đủ thứ. Hai ông bà Obama đều xuất thân từ trường học danh tiếng, về ngành luật. Nếu đi về ngành nầy, họ có thể tiến thân nổi tiếng trên hai lãnh vực: chính trị và tài chánh. Ông Obama tiến tới được chức vụ thượng nghị sĩ, bà Michell Obama an phận trong một công ty luật sư khá danh tiếng. Nếu không thành công trên đường sự nghiệp, với hai mảnh bằng luật sư danh tiếng góp lại, hai ông bà có thể trở thành triệu phú hoặc những nhà doanh nghiệp lớn trong thương trường nước Mỹ; nhưng hai ông bà an phận với chữ “nghèo”. Tài sản của hai ông bà nghe đâu được khoảng hơn 1 triệu mỹ kim. Với tài sản ở mức độ nầy, hàng trăm người Việt Nam làm chủ tiệm nail còn khá hơn nhiều. Nhưng cuối cùng, ông Obama bất ngờ làm tổng thống nước Mỹ một sớm một chiều. Sự sắp xếp để ông Obama trở thành tổng thống Hoa Kỳ là cả một công trình huyền diệu của tư bản Mỹ. Đừng nói tới lá phiếu mà phải nói tới sự cấu trúc kiến tạo lá phiếu đã được sắp xếp thần kỳ như thế nào. Một sự thực khó ai biết tới, ông Obama thắng cử tổng thống cho đảng Dân Chủ, nhưng đảng Cộng Hòa đứng sau lưng chiến thắng nầy. Ông Obama đắc cử không phải nhờ tài sức nhưng nhờ tới lúc vận hành của giới tư bản cần thay cương đổi ngựa.

Với ông Mitt Romney là một nhà chính trị thuộc loại tầm thường nhưng giàu có. Được nuôi dưỡng trong một gia đình bề thế và bảo thủ; cha ông từng là CEO của hãng xe hơi, thống đốc tiểu bang và từng ra tranh cử tổng thống. Ông thành công trên thương trường và may mắn trên chính trường. Tuy vậy cũng phải hai lần thất bại trước Thượng nghị sĩ Kennedy và Mac Cain. Trong đảng Cộng Hòa có thể không còn ai (trong lúc nầy) hơn ông để được đề cử ra tranh cử tổng thống cho Cộng Hòa. Xuất thân từ Havard như Obama nhưng ông Obama nghèo rách mùng tơi, Romney có tài kinh bang nên trở thành triệu phú. Trong sự nghiệp kinh doanh, ông đã từng giữ chức vụ CEO của công ty Bain & Company và đã làm sống lại công ty nầy khi đang trên đường phá sản. Thành lập công ty Bain Capital, mang lại cho ông lợi nhuận gần 250 triệu. Một thành tích khác là ông đã lãnh đạo chỉ huy được Thế vận Hội mùa đông năm 2002, biến một TVH đầy u ám trở thành tươi sáng cho tiểu bang Utah.

Trong kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cách đây bốn năm, chúng tôi khẳng định TNS Mac Cain sẽ thắng ông Obama. Vì nhìn trên cán cân tài sức và uy tín, chúng tôi tin chắc ông Mac Cain sẽ thắng. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã đoán sai. Sự đúng sai, thăm dò của các cơ quan truyền thông cũng chỉ là sự lèo lái tinh vi của tập đoàn tư bản đang ngồi xỗm lên đầu 300 triệu dân của đất nước nầy. Lần nầy, cán cân chênh lệch giữa Romney và Obama rất cận kề nhau nên khó biết ai thắng, ai thua. Cho nên chúng tôi cũng không dám khuyên người Mỹ gốc Việt đi bầu cho ai, cho Cộng Hòa hay Dân Chủ. Chúng tôi không chủ trương bầu cho ông nào. Và muốn rằng không ông nào làm vừa ý mình thì đừng đi bầu. Trời sinh ra cho chúng ta bộ óc để quyết định giữa đúng và sai, thiện và ác. Sự hướng dẫn của truyền thông, những cơ quan thăm dò chỉ là “trò ảo thuật” để hướng dẫn quần chúng đi theo ý định và mục tiêu của họ. Chúng tôi chỉ muốn mỗi qúy phải có lập trường và quyết định đúng với cái nhìn của mình, đừng để bị giới truyền thông Mỹ lôi cuốn. Qúi vị tự trả lời những câu hỏi dưới đây, rồi sau đó tìm một quyết định để bầu cho ông nào.
Sau gần 37 năm sống trên đất Mỹ, qua 10 lần bầu cử tổng thống, Dân Chủ có, Cộng Hòa có, chúng ta thử tự hỏi trong lãnh vực an sinh, kinh tế, chính trị, quê hương Việt Nam, suốt 10 ông tổng thống đã làm được gì cho gia đình ở trên đất nước nầy và quê hương chúng ta bên kia bờ Thái Bình Dương?

Chúng ta được đối xử và nâng đỡ khác hơn người địa phương và các sắc dân khác những gì? Con cái chúng ta trong học đường, tài năng của các em là nhờ sự cố gắng, đức tính cần mẫn và bộ óc thông mình trời ban cho, hay nhờ luật lệ riêng của chính quyền dành riêng cho học sinh Việt Nam?
Người Việt Nam thành công trên thương trường, từ hai bàn tay trắng rồi trở thành triệu phú, tỷ phú là nhờ công sức của chúng ta hay nhờ sự giúp đỡ từ đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ mà các sắc dân khác không được hưởng?

Những yêu cầu và thỉnh nguyện của chúng ta muốn chính quyền làm cho quê hương Việt Nam, cho hơn 90 triệu đồng bào trong nước được tốt đẹp hơn, tự do hơn, hạnh phúc hơn... chính quyền đã đáp ứng như thế nào?

Có khi nào người tỵ nạn tranh đấu đòi hỏi CSVN hãy trả tự do cho những nhà tranh đấu trong nước, CSVN làm hài lòng chúng ta? Không và không bao giờ. Cuộc tranh đấu miệt mài suốt 37 năm, CSVN chẳng bao giờ đồng ý một điểm nào chúng ta muốn, ngoại trừ thành công được một điểm: thế giới thấy rằng vẫn còn có người Việt không thích và chống cộng sản. Nhờ đến chính quyền, Dân Chủ và Cộng Hòa thì họ trả lời cù nhầy ra sao ai cũng biết?

Những lần chính quyền mời các tổ chức chống cộng vào tòa Bạch Cung để tham khảo ý kiến, những ý kiến được chính quyền trân trọng và thực hiện được bao nhiêu %, hay chỉ là một lát sâm cho một bệnh nhân sắp chết, để được sống trong hy vọng nầy đến hy vọng khác, năm nầy sang năm nọ?
Tất cả những thứ thuế, thuế nhà, xe, điện, nước, trường học, lợi tức..v..v..chính quyền có dành riêng cho chúng ta được giảm hay cũng đồng đều như các sắc dân khác?
Những luật lệ hộ, hình, chúng ta có được chính quyền ban đặc ân hoặc miễn trừ, khác với người địa phương không?

Là những công dân Mỹ, chúng ta làm việc, đóng thuế, tuân phục luật lệ từ A tới Z, mang lại một nguồn lợi cho chính quyền là lẽ đương nhiên; và chúng ta cũng được chính quyền đối xử công bằng như những sắc dân khác, vậy thì người Mỹ gốc Việt có khác gì người địa phương và những sắc dân khác? Chúng tôi chưa muốn nói tới rất nhiều trường hợp mà người Mỹ gốc Việt phải bị “lép vế” trước những vụ như hai người Việt mang bệnh tâm thần bị cảnh sát bắn chết một cách vô lý.

Một số người sẽ không đồng ý với chúng tôi, và có thể họ cho là hạng người “ăn cháo đá bát”. Người tỵ nạn cộng sản Việt Nam đến Mỹ sinh sống, trong đó có chúng tôi, vẫn luôn nhớ ơn người Mỹ đã giúp đỡ để có một cuộc sống bình yên và tự do như hôm nay. Không ai phủ nhận sự giúp đỡ đặc biệt đó đã dành cho người tỵ nạn vào những năm đầu mới qua (khoảng 1975-1979). Các luật sư, bác sĩ, nha sĩ, những chuyên viên các ngành nghề, phải nói là họ được chấp nhận bằng cấp mau chóng và dễ dàng hơn; nhưng sau đó, khi người Việt bắt đầu thích hợp cuộc sống mới, chúng ta được đối xử bình thường như những sắc dân khác mà thôi.

Chúng ta tự hỏi lòng, với mỗi cá nhân và trong gia đình người Việt tỵ nạn, suốt 37 năm qua, có bao nhiêu người được hưởng những đặc ân dành cho họ hơn những người Mỹ khác? Chúng tôi nghĩ là không có; mà nếu có, số người nầy đạt được bao nhiêu phần trăm trong gần 1 triệu người Việt đang sống tại Mỹ?
Bây giờ là lúc các ứng cử viên tổng thống đang cần đến chúng ta, vì lá phiếu sẽ quyết định cho sự thắng bại của họ. Họ đang công bố những hứa hẹn cho 300 triệu dân Mỹ mà không phải chỉ cho gần 1 triệu người Việt. Nhưng ngược lại, một triệu người Việt đang dùng lá phiếu của mình để đòi hỏi những yêu sách của chúng ta. Trên thực tế, nếu ví dù những lá phiếu của người Việt là cán cân quyết định thắng bại cho ông tổng thống Cộng Hòa hay Dân Chủ, khi đắc cử ông tổng thống đó sẽ phục vụ yêu sách riêng cho một triệu người Việt hay cho 300 triệu người Mỹ? Câu trả lời đã rõ ràng. Cuối cùng, lá phiếu sẽ mang lại thắng bại cho riêng ông tổng thống và đảng của ông, nhưng quyền lợi thừa hưởng là quyền lợi chung, thừa hưởng chung, không có chuyện đặc ân cho sắc dân, tôn giáo hay một quốc gia nào ngoài nước Mỹ được hưởng. Người ta thường ví một giọt nước làm tràn một ly nước, nhưng ở Mỹ, không có chuyện một lá phiếu làm thay đổi đường lối của một chính quyền.

Chính quyền Cộng Hòa hay Dân Chủ đã làm được gì cho quê hương chúng ta suốt 37 năm qua? Không ai phủ nhận Việt Nam ngày nay qủa thực là một đất nước bề ngoài trông thật phồn thịnh, văn minh và tiến bộ. Thành quả đó nếu không có chính quyền Mỹ hô hào tài phiệt đổ tiền và Việt nam làm ăn thì một trăm năm sau, Việt Nam cũng chỉ là Việt Nam thời đấu tố của thập niên 50 mà thôi. Nhưng đó là điều người tỵ nạn không muốn. Họ muốn Mỹ giúp Việt nam để thay đổi chế độ cộng sản thành thể chế dân chủ, nô lệ trở thành tự do. Hàng vạn lá phiếu người Mỹ gốc Việt được gởi đến các tổng thống Cộng Hòa cũng như Dân Chủ suốt ba thập niên qua để chỉ mong có thế, nhưng chính quyền đã làm không phải thế.

Chúng ta đang nghĩ tới chuyện cộng đồng Việt Nam sẽ trở thành một cộng đồng Do Thái hay Mễ Tây Cơ trong tương lại? Lại là chuyện nằm mơ của những ông chính khách gà mờ. Sức mạnh đồng tiền của tài phiệt Do Thái, thế lực và dân số Mễ Tây Cơ đang sinh sống tại Mỹ thì không có một sắc dân nào tại Mỹ có thể giống họ dù những sắc dân đó đã sinh sống ở đây hàng trăm năm. Cứ mỗi lần bầu cử tổng thống, chỉ có người Việt Nam là “ồn ào” nhất để kêu gọi dân Mỹ gốc Việt đi bầu để được quyền nầy, lợi kia. Nhưng họ không biết rằng lá phiếu ở Mỹ chỉ là một công cụ cho tham vọng của những chính khách, những đám tài phiệt đang thống lãnh nước Mỹ. Rõ ràng là người dân Mỹ dùng lá phiếu bầu cho ai không tự phát từ khối óc suy luận của cử tri, mà do sự dẫn dắc khôn khéo thần kỳ của đám truyền thông. Truyền thông lại là công cụ của giới tài phiệt. Theo cái vòng lẫn quẫn đó, cuối cùng ông Romney, ông Obama, ai làm tổng thống, Cộng Hòa hay Dân Chủ nắm viện trên hay viện dưới, chỉ có ông tổng thống của đảng Tư Bản lãnh đạo nước Mỹ muôn năm.

Chúng tôi đã qúa chán ngấy cái lập luận “ba phải huề vốn” của một nhóm người “ăn cơm chúa múa tối ngày” rằng là hãy đi bầu, bầu cho ông nào cũng được để tỏ ra sức mạnh lá phiếu của cộng đồng. Sức mạnh để làm gì? Sức mạnh cộng đồng không phải từ lá phiếu. Nếu ứng cử viên nhận được một trăm ngàn lá phiếu của người Mỹ gốc Việt, nhưng cũng kèm theo 50,000 ý kiến loạn như cào cào, thì trăm ngàn lá phiếu đó cũng coi như không có và 50 ngàn ý kiến cũng được ném vào thùng rác. Sức mạnh của cộng đồng nằm ngay trong trái tim chúng ta, vì đó là nơi phát sinh sự đoàn kết. Vì vậy, có đoàn kết là có sức mạnh, chẳng ai nói có nhiều phiếu là có sức mạnh, là đoàn kết. Xót xa hơn, càng nhiều phiếu càng thêm chia rẽ.

Sau chiến thắng của tổng thống da đen Obama bốn năm về trước, chúng tôi không còn tha thiết bình luận bình trà gì chuyện phân tích ông Cộng Hòa hay ông Dân Chủ làm tổng thống. Làm thầy bàn những chuyện nầy thì dành thì giờ coi phim truyện Đại Hàn “Nước mắt Đại Trường Kim” hay “Nhật Nguyệt Tình Sử” sẽ thú vị hơn. Chúng tôi không chủ trương kêu gọi đồng bào đừng đi bầu, nhưng những ai nghĩ rằng Cộng Hòa hay Dân Chủ lên nắm chính quyền, sẽ mang lại lợi lộc cho cá nhân và gia đình, cho quê hương đất nước bên kia Thái Bình Dương, xin hãy đi bầu. Những ai không tin chuyện đó xảy ra thì ở nhà xem truyền hình bầu cử tổng thống. Đừng hy vọng đi bầu cho đông để có đoàn kết, để có sức mạnh.

Để kết thúc chuyện bầu cử tổng thống, chúng tôi xin ghi lại một đoạn cuộc đối thoại ngắn giữ chúng tôi với một cụ ông đang sinh hoạt trong Trung Tâm Lạc Hồng, Houston. Chúng tôi hỏi cụ:
- Tháng 11 sắp tới cụ có đi bầu tổng thống không? Và cụ sẽ bầu cho ông Obama hay ông Romney?.

Qua giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của miền sông Hương núi Ngự, cụ trả lời:
- Tại răng tui phải đi bầu? Ông Obama ở lại thêm bốn năm nữa, cũng như rứa. Ông Romney lên thay ông Obama bốn năm tới, cũng như ri, có chi khác mô tề. Bầu mần chi cho mệt./.

Nguyễn Phi Thọ (Đất Mẹ)

Edited by user Saturday, October 6, 2012 12:43:34 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

linhphuong  
#68 Posted : Saturday, October 6, 2012 2:18:21 AM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,250

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tại sao đạo Phật xuất hiện?.
Đạo Phật xuất hiện vì mục đích gì?.



Do thắc mắc rằng nếu chỉ dạy “làm lành, lánh dữ” thì các tôn giáo khác, ngay trong thời thái tử Tất Đạt Đa chưa ra đời, họ cũng đã dạy, đức Phật thiết lập thêm một tôn giáo nữa làm chi, chẳng lẽ để cạnh tranh với các tôn giáo đương thời?

Còn như nếu chỉ dạy sống vui, sống khỏe, thì những thầy giáo làng ở chốn quê mùa hẻo lánh cũng đã dạy hàng ngàn năm trước rồi. Cao hơn nữa thì có những môn triết học, tâm lý, không cần phải chờ tới khi có một bậc Đại Giác ra đời, thiết lập hẳn một tôn giáo để dạy.

Trả lời những câu hỏi này, xin thưa rằng:

- Duyên khởi sự xuất hiện của đạo Phật bắt nguồn từ sự bừng tỉnh, Chứng Ngộ Thực Tại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vài trong số những Phật ngôn đầu tiên sau khi Ngài vừa mới bừng tỉnh là:

"Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi, đi mãi.
Như Lai mãi đi tìm mà không gặp, Như Lai đi tìm người thợ cất cái nhà này.
Lặp đi lặp lại đời sống quả thật là phiền muộn.
Này hỡi người thợ làm nhà,
Như Lai đã tìm được ngươi.
Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa.
Tất cả sườn nhà đều gãy,
Cây đòn dong của ngươi dựng lên cũng bị phá tan.
Như Lai đã chứng nghiệm Quả Vô Sanh Bất Diệt và Như Lai đã tận diệt mọi Ái Dục".

và:

"... Tri kiến và nhãn quan đã phát sanh đến ta. Tâm siêu thoát của ta không thể lay chuyển. Ðây là kiếp sống cuối cùng của ta. Từ đây ta sẽ không còn trở thành, không còn tái sanh."
-- (kinh Trung A-Hàm).

Từ sự Chứng Ngộ, đức Phật phát hiện được một thực tế là “Tất cả chúng sinh đều có Giác Tánh như Ngài, và có thể thanh lọc ô nhiễm để chuyển hóa thành Phật như Ngài”.

Do phát hiện đó, khởi tâm Đại Bi, Ngài dùng suốt quãng thời gian còn lại của đời sống trên thế gian trên bốn chục năm, tận tụy đi rao giảng những kinh nghiệm hành trì và tu chứng của Ngài để mọi chúng sinh đều có thể Giác Ngộ Giải Thoát như Ngài.

Những lời dạy đó tích lũy thành tạng Kinh, là phần Giáo Pháp. Và như thế , đạo Phật xuất hiện trên đời.

Tuy nhiên, đức Phật đã dạy trong kinh Trung A Hàm:

“Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu."

Thật vậy, Giáo Pháp của Ngài quả là sâu sắc, uyên áo, khó hiểu, khiến cho các vị Luận Sư phải dùng tới hàng nhiều ngàn trang giấy để viết lên những bộ Luận Giải, mong giúp người đọc dễ nhập môn. Vì thế, có người tưởng đạo Phật là một mớ triết lý, cứ việc đem ra cùng nhau bàn thảo, giống như những vấn đề triết học, vốn không đòi hỏi sự tu hành, là đã uống xong ly nước Cam Lồ của đạo Phật.

Hiểu như thế là sai lầm, là làm phí uổng bản hoài của đức Phật mong cứu chúng sinh, trôi qua mất một kiếp ở trong nhà Phật.

Giáo lý nhà Phật không phải là một mớ lý thuyết suông, mà là tổng kết quá trình hành trì dẫn tới Chứng Ngộ của đức Phật.

Từ kinh nghiệm Chứng Ngộ này, đức Phật dạy lại cho chúng sinh, để tất cả đều có cơ hội Chứng Ngộ như Ngài.

Tuệ Đăng
hongvulannhi  
#69 Posted : Saturday, October 6, 2012 3:26:31 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Lá phiếu Việt ở một tiểu bang ngang ngửa: Virginia


Tuesday, 02 October 2012 14:25
Written by Tâm Việt

UserPostedImage

Quang-cảnh hội-trường "Vote for Freedom" ở Virginia Beach..


Trong cuối tuần vừa qua, tôi được dự mấy sinh-hoạt thật đặc-sắc trong cộng-đồng người Việt ở Virginia nhân cuộc tổng-tuyển-cử sắp tới đưa người vào Toà Bạch Ốc. Thứ Bảy, 29/9, sáng chúng tôi được dự buổi khai mạc Đại-hội Hưng Ca kỳ XI, đánh dấu 10 năm tung ra chiến-dịch "Trả Ta Sông Núi" ở khách-sạn Herndon Hilton. Chiều cùng ngày, cũng Hưng Ca tổ-chức buổi sinh-hoạt "Vote for Freedom" ("Bỏ Phiếu cho Tự Do") ở James Lee Community Center (Falls Church, VA).

Ngày hôm sau, Chủ-nhật 30/9, chúng tôi lại có người cho đi quá giang xe xuống Virginia Beach để tham-dự và chứng-kiến sinh-hoạt "ghi danh đi bầu" ("voters registration") do Cộng-đồng VN vùng Hampton Road tổ-chức với sự tiếp tay hùng hậu của SBTN và Asia Entertainment của anh Trúc Hồ. Gần 1000 người ngồi chặt phòng họp lớn trong Philippine Cultural Center, một cơ-sở thật khang-trang của người Phi-luật-tân tại đây.

Như vậy, trong có hai ngày chúng tôi được chứng-kiến cả sinh-hoạt ở Bắc-Virginia và Nam-Virginia, hai vùng rất khác nhau của tiểu-bang này, thậm chí người ta còn gọi Virginia là một tiểu-bang nhị-trùng nhân-cách: phía Bắc gần Washington nên có nhiều chuyên-gia làm việc trong chính-quyền hay cho những cơ-sở có liên-hệ đến chính-quyền liên-bang, phía Nam thì nặng về nông-nghiệp hay các ngành quốc-phòng như Hải-quân v.v.

Sinh-hoạt khởi sắc

Sở dĩ có hai sinh-hoạt rầm rộ trên là vì năm nay, SBTN và Vietnam Human Rights PAC (Uỷ-ban Hành-động Chính-trị về Nhân-quyền) ở Cali đã phát động trên toàn-quốc chiến-dịch "Vote for Freedom" nhằm ảnh-hướng chính-sách của Mỹ về VN. Cùng lúc, Hưng Ca cũng tham-gia chiến-dịch để đẩy mạnh mục-tiêu đòi "Trả Ta Sông Núi" của phong trào âm-nhạc đấu tranh này, đã phát động từ hơn 10 năm nay.

Sự bừng tỉnh của cộng-đồng VN ở Mỹ năm nay cũng là sự tiếp nối của chiến-dịch thỉnh-nguyện-thư hồi tháng 3 đầu năm, chiến-dịch đã thu hút được hơn 150 nghìn chữ ký gởi vào Toà Bạch Ốc trong vòng không đầy 1 tháng.

Thêm vào đó còn có cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc của hai ứng-cử-viên, ông Mitt Romney của Đảng Cộng-hoà và đương-kim Tổng-thống Barack Obama. Thành thử cuộc tranh đua càng cận ngày bầu cử càng nóng lên và sôi nổi.

Bởi Virginia là một trong mấy tiểu-bang có thể quyết-định thắng bại của ông Obama hay Romney nên cả hai đảng tập trung vào tranh phiếu ở đây, với cả hai đảng gần như bỏ quên hẳn những tiểu-bang như Cali hay Texas mà người ta đoán chắc được là một sẽ vào tay đảng Dân-chủ (CA) và một sẽ vào tay đảng Cộng-hoà (TX). Còn lại có 5-6 tiểu-bang mà hai đảng phải tranh thủ để cho số phiếu cử-tri-đoàn (electoral votes) ngả về mình, trong đó 4 tiểu-bang quan trọng nhất là Ohio, Florida, Pennsylvania và Virginia.

Những tiểu-bang này tiếng Anh kêu là "swing states," những tiểu-bang mà tôi xin tạm gọi là "ngang ngửa," có nghĩa là nếu chúng ngả về bên nào là đảng ấy thắng trong cuộc đua vào Toà Bạch Ốc. Chính đó làm cho cuộc tổng-tuyển-cử năm nay đặc-biệt hấp dẫn, lôi cuốn cả một cộng-đồng hãy còn tương-đối mới mẻ trong trò chơi này là cộng-đồng VN.

"All politics is local" ("Chính-trị nào thì cũng là chuyện địa-phương")

Mặc dầu chuyện chính-trị quốc gia của xứ này là hệ-trọng, liên-hệ đến những chuyện to lớn như hoà-bình chiến-tranh trên thế-giới, kinh tế toàn-cầu, cạnh tranh Trung-Mỹ (trong có có vấn-đề Biển Đông) v.v. song người dân thường không quan tâm mấy đến những chuyện đó, họ cho rằng những chuyện đó quá cao siêu, không nằm trong tầm hiểu biết của họ hoặc có lo lắng thì cũng không làm được gì, do vậy mà một chính-trị-gia người Mỹ (ông Huey Long) đã định nghĩa: "All politics is local," nghĩa là "Chính-trị nào thì cũng là chuyện địa-phương." Tóm lại, đối với người dân, khi họ đi bầu họ thường để ý đến những chuyện gần gũi với cuộc sống của họ hơn, như vấn-đề công ăn việc làm, chuyện túi tiền có đủ sống không, chuyện giáo-dục cho con em mình, chuyện tiền xăng tiền nhà không cao quá...

UserPostedImage

Bàn tài liệu vận động cho Đảng Cộng Hoà .


Lập-trường Cộng-hoà

Có lẽ bởi thế mà khi cô Bích Ngân, một người trẻ đại diện cho Đảng Cộng-hoà, được mời lên nói chuyện, cô đã nói đến những chuyện thiết thân hơn là những chuyện xa vời. "Như một người Việt-nam và như một phụ nữ, tôi cảm thấy gần gũi với lập trường của Đảng Cộng hoà ở Hoa-kỳ vì những giá trị bảo vệ gia đình của họ. Đó là những giá trị gọi là 'family values' quen thuộc với người Á-đông, không đi đến những tự do quá đáng như một vài người chủ trương ở xứ này về nạo thai hay đồng tính luyến ái.

"Về mặt này, tôi có cảm tưởng số lớn người Việt chúng ta cũng nghĩ giống tôi. Mà người Mỹ cũng không ít người nghĩ giống chúng ta. Như Giáo hội Công giáo ở Hoa-kỳ cũng không ủng hộ phá thai một cách bừa bãi, mà người Công giáo là 42 phần trăm của dân số Hoa-kỳ."

"Tôi còn là một nhà tiểu thương," cô nói tiếp, "với một chồng và hai con nhỏ. Trong số 1 triệu 600 nghìn người Mỹ gốc Việt ở Hoa-kỳ thì có tới trên 220 nghìn cơ sở tiểu thương như của chúng tôi. Những người như chúng tôi lấy công làm lời và chúng tôi khá chật vật để có một cuộc sống yên lành. Nếu bây giờ chúng tôi lại phải mua thêm bảo hiểm bắt buộc thì trên 80 phần trăm các cơ sở tiểu thương đó sẽ gặp vô cùng khó khăn."

Đến lượt ông Nguyễn Ngọc Bích lên tiếp lời cô Bích Ngân, ông nêu ra những điểm như "Tối-cao Pháp-viện Mỹ đã định nghĩa Obamacare là như một thứ thuế và Nhà nước có quyền đánh thuế: nếu bạn không mua bảo hiểm thì Nhà nước sẽ phạt bạn. Tôi không cần biết bạn có khoẻ hay không. Bạn khoẻ mà không mua bảo hiểm y-tế thì bạn vẫn bị phạt như thường. Tóm lại, bạn không có lựa chọn. Mà lựa chọn chính là một quyền căn-bản của con người tự do, sống trong một nền dân-chủ."

Ông cũng còn nhắc đến hiện-tượng là "hiện có 24 triệu người đang thất nghiệp trên toàn-quốc. Những người này khó khăn lắm mới nuôi sống nổi gia-đình, họ đâu muốn bị áp đặt thêm một thứ thuế nữa về sức khoẻ."

"Chúng ta may mắn sống trong một tiểu-bang mà mức thất nghiệp chỉ khoảng 6% so với tỷ-lệ trên toàn-quốc là hơn 8%," ông Bích tiếp. "Đó là vì Đảng Cộng-hoà ở đây là một đảng bảo thủ về mặt chi tiêu và ông Thống-đốc Tiểu-bang Bob McDonnell biết làm việc với cả hai đảng để tạo ra công ăn việc làm, đem những công-ty lớn về đây. Mặc dầu vậy, chính-phủ Mỹ hiện đang dự-tính đôi ba chuyện có thể làm cho Virginia và nhất là vùng Virginia Beach-Newport News-Hampton-Norfolk sẽ mất khá nhiều công ăn việc làm, đó là việc đóng một xưởng xây dựng tàu ngầm nguyên-tử, làm suy yếu hẳn khả-năng tương-lai của hải-quân Mỹ khi những tranh chấp như ở biển Đông cần hơn bao giờ sự hiện-diện của hải-quân Mỹ gần nước chúng ta.

"Chính-phủ Obama cho đến giờ này cũng cấm Virginia khai thác dầu ngoài khơi, một điều vừa đẻ ra công ăn việc làm vừa giải-quyết được sự lệ-thuộc của ta vào dầu hoả của Trung-Đông hay các nước sản xuất dầu như Venezuela, một nước hiện đang có một lãnh-tụ không thân thiện với ta, với Mỹ.

"Sang lãnh-vực an-ninh quốc-phòng và ngoại-giao, thái-độ làm lành của ông Obama không những đã không mua được thiện-chí của các nước Ả-rập mà còn đem lại sự khinh khi của dân-chúng các nước ấy. Điều này không thể đem lại sự nể trọng cần thiết phải có đối với một cường-quốc hàng đầu của nhân-loại."

Lập-trường Dân-chủ

Đối nghịch với lập-trường của Đảng Cộng-hoà, anh Lý Trương Bình, một thanh-niên 22 tuổi, đã lên trình bầy những quan-điểm của Đảng Dân-chủ mà anh cho là cử tri người Mỹ gốc Việt có thể nhận ra dễ dàng.

Về mặt nhân-quyền, anh cho rằng dưới thời ông Obama bà ngoại-trưởng Hillary Clinton đã nêu ra một cách thẳng thắn những trường-hợp thiếu sót về nhân-quyền của Hà-nội trong những vụ nổi tiếng như: vụ xét xử anh Điếu Cày, can thiệp cho cha Nguyễn Văn Lý, lên tiếng đòi thả Việt Khang.

Anh cũng nhắc đến kinh-nghiệm gia-đình của anh là đi tỵ nạn từ Việt-nam để rồi phấn-đấu trở thành công-dân Mỹ với một đời sống yên lành nên ngày nay anh có thể tham-gia trong đời sống chính-trị chính-mạch tại Mỹ.

Về an-ninh quốc-phòng, anh Bình cho rằng ông Obama đã diệt trừ được Osama Bin Laden và đang rút quân khỏi Á-phú-hãn.

Cuối cùng, anh cho rằng nếu được cơ-hội làm Tổng-thống thêm bốn năm nữa thì ông Obama sẽ có thể vực nền kinh tế của Mỹ dậy.

Phải nói là sự hiện diện của hai thành-phần trẻ tuổi, cô Bích Ngân bên đảng Cộng-hoà và anh Bình bên đảng Dân-chủ, đã cho chúng ta một cảm-tưởng rất phấn khởi về tuổi trẻ VN ở xứ này. Cảm-tưởng này được củng-cố khi thấy cả hai người nói tiếng Việt khá trôi chảy cũng như rất chững chạc trong những bộ đồ "business suits" thật thẳng thướm và gọn ghẽ. Lời lẽ họ dùng cũng rất ôn tồn và tôn trọng nhau, không có chuyện lớn tiếng cãi vã hay đôi co, chỉ-trích nặng nề nhau.

Bước ra ngoài phòng họp thì mỗi đảng có một bàn trưng tài-liệu để cho ai muốn có thể ghé xem và nhận những tài-liệu hay biểu-ngữ của đảng nào hạp ý mình. Bên bàn Cộng-hoà cũng còn có một tình-nguyện-viên địa-phương, cô Tâm và con trai cô, tham-gia phân phát tài-liệu.

Ghi danh đi bầu gần 300 người

Buổi sinh-hoạt ở Virginia Beach được xem là rất thành công bởi mục-đích chính không phải là để nghe tranh-luận đôi bên mà là để ghi danh đi bầu với những ai chưa có phiếu cử tri hay lần đầu có quyền đi bầu. Về mặt này, buổi sinh-hoạt đã đặc-biệt mang lại kết-quả là ghi danh được gần 300 người cử tri mới.

Theo thống-kê chính-thức năm 2010, dân-số người Việt ở Virginia lên đến 53.529 người. Trong số này ít nhất cũng phải có trên 25.000 là công-dân Mỹ trên 18 tuổi, nghĩa là có quyền đi bầu. Nếu 4/5 chúng ta đi bầu thì chúng ta sẽ có tới 20 nghìn lá phiếu để ảnh-hưởng kết-quả cuộc đua vào Toà Bạch Ốc. Trong khi đó có khi chỉ cần vài nghìn lá phiếu là đủ quyết-định về chuyện này. Vậy chúng ta hãy tỏ ra sức mạnh của lá phiếu VN bằng cách đi bầu tối-đa hôm mồng 6 tháng 11 tới đây.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#70 Posted : Saturday, October 6, 2012 9:00:38 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Thằng Ngố


Không biết hằn có tên tuổi hay không nhưng làng xóm từ trên xuống dưới cứ gọi hắn là Thằng Ngố. Họ gọi hắn là thằng Ngố là bởi cái tật nghêu ngao từ làng trên xóm dưới của nó về những chuyện tào lao trong làng. Hắn chẳng biết mô tê gì về chuyện làng, chuyện nước mà hễ ở đâu có vấn đề gì hắn cũng xía vào rồi phán xét như quan tòa ra án lệnh

Cũng có người thương hắn bởi cái tính tào lao của hắn mà cũng lắm kẽ chửi cha mắng mẹ của hắn thậm chí còn đào mồ mã gia tiên dòng họ của hắn ra chửi. Ấy thế mà hắn cũng chưa tĩnh vẫn cứ tưởng giọng nói của hắn là giọng người kẽ cả, nên càng ngày càng phách tấu phách tá một cách hợm hĩnh. Chính vì cái lý do đó mà họ đã chôn đi cái tên do cha sinh mẹ đẽ âu yếm đặt cho hắn để đổi lại cả làng xóm tặng cho nó cái tên là Thằng Ngố.

Có lần trong làng chửi hắn quá cở, hắn mới bỏ ra đi. Người ta hỏi hắn đi đâu thì hắn bảo hắn đang đi tìm hắn. Người trong làng nghe hắn nói vậy thì phân vân không biết có nên tin hay không?. Chẳng khác gì có một lần hắn đang ngồi trên lưng bò mà đếm đàn bò rồi hốt hoảng la lên đàn bò đã thiếu một con Người trong làng cười ầm lên về chuyện Thằng Ngố đếm bò.

Nghe chuyện thằng Ngố đếm bò có người quan tâm khuyên nó, có người bận tâm và cẩn thận thì lấy bài học của Thằng Ngố mà phòng thân vì nhỡ biết đâu cũng có một lúc nào đó trong đời mình cũng lâm vào hoàn cảnh như Thằng Ngố. Còn người vô tâm thì không để ý. Nghe chuyện có vẽ hoạt kê thì họ cười nhưng lại quên đi ngay sau đó.

Hắn vào đời bằng một hành trang không quá nặng chỉ vỏn vẹn một chữ KHAO mà hắn đã khát từ lúc lọt lòng mẹ

Hắn đã tự mình thỏa mãn cơn khát của nó bằng những ngụm nước trong những ao hồ nước đọng. Tuy nước thiếu vệ sinh đục ngầu nhưng vì quá khát nó nuốt trửng từng ngụm vội vàng Cho đến khi những vi trùng từ những cơn khát của nó thấm vào óc thì hắn đã phát sinh cái bệnh nghêu ngao vô trách nhiệm mà cả làng đã từng lên án Sau cùng họ đành bó tay mà đặt cho hắn là Thằng Ngố

Sau khi nghe thằng Ngố thất thểu tự đi tìm mình mà hắn đã đánh mất từ xó xỉnh nào, người trong Làng cũng cảm thấy tội mà không đã động gì đến hắn nữa. Nhưng khi hắn trở về đã không tìm được chính mình, đã không thỏa mãn trên những cơn khát của mình lại còn mang về một hành trang khác không nặng mà cũng không nhẹ đó là KHAO

Hắn đã bắt đầu khát và khao những loại nước khác với những ngụm nước từ ao hồ dơ dáy Nhưng chả có ai khao cho hắn trong khi hắn không đủ khả năng khao cho mình Vì thế hắn mới đi vào những hình thức đảng phái chính trị để thòa mãn cái khát khao lâu ngày của hắn

Hắn đáng cho người ta tha thứ vì hắn dám công khai sự khát khao của hắn. Hắn dám nói hắn đang mất chính mình mà không biết chính bản thân của hắn thất lạc ở xó xỉnh nào Trong khi trong xã hội có rất nhiều người đã đánh mất chính mình mà không dám đi tìm lại bản thân.

Hơn nữa Thằng Ngố chỉ khao khát một thứ nước trong vì đầu óc của nó đã bị vi trùng từ ao hồ gậm nhấm do đó hắn ăn nói lung tung chọc cho làng trên , xóm dưới chửi bới đêm ngày.

Nhưng sau khi vào đảng thi hắn không còn khát nước nữa mà khát nhiều thứ khác . Hắn khát khao quyền lực rồi hoang tưởng cho mình là kẽ quyền uy trong thiên hạ Cho nên mỗi lời nói của hắn là phải những lời tiên chỉ phải có tính cách thống trị kẽ khác. Cả làng lại chửi hắn vì sư hoang tưởng khát khao của hắn Nhưng tội nghiệp vì trí óc của nó đã bị nhiễm vi trùng, do đó nó đã phát ngôn trong hoang tưởng là cửa ngõ của bịnh tâm thần

Cả làng bây giờ không ai còn nhớ đến sự tồn tại của hắn Vì thế sợ bị lãng quên lâu lâu hắn nhảy đổng ra chửi người đi qua kẽ đi lại vô tội vạ để hắn khát khao là làng trên xóm dứơi vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của hắn.

Thật tội cho Thằng Ngố bấy giờ thì hắn không biết hắn có còn mò mẫm đi tìm chính mình trong mê lộ của cuộc đời

Cái thể hiện xác thân đang đánh mất bổn lai diện mục đang thất thểu ngoài kia trong khi miệng nó gọi ơi ới cái mình đang chui rúc ở đâu?

Cái xác phàm của hắn cứ nghênh ngang giữa cõi đời tìm kiếm như một chui rúc mới trên một mê lộ khác của cuộc đời . Hắn nhân danh hắn để phê phán tha nhân trong lúc hắn đang mò mẫm dò xét truy nguyên về mình

Có phải thằng Ngố đáng thương không? bởi vì trong khi hắn đi truy nguyên về mình thì sự ly tâm càng ngày càng rời xa hắn trong khi hắn vẫn đuổi bắt chính mình?

Và trong chúng ta nếu không quán niệm tu thân thì sự biệt ly giữa tâm lành và niệm tốt sẽ không còn có cơ hội trùng tu và con người sẽ phải là những kẽ đáng thương, vẫn cứ nhìn thấy cuộc đời tạm dung này rất đáng thương Vì sao ? Vì đêm vẫn bềnh bồng một vầng sao nhạt mà trong đó không có một lời cảnh tĩnh, một dấu hiệu đánh thức mê muội của kẽ đã đánh mất chính mình

Một khi Thằng Ngố thất thểu đi tìm ra được chính mình thì lúc đó hắn mới hiểu được rằng bất cứ một công việc chung , một phương án chung đếu có sự suy nghĩ của hằng tỷ người mà hằng tỷ người có hằng tỷ khuôn mặt khác nhau, thì cũng có một tỷ cách thức làm việc khác nhau và cái hiểu cũng khác nhau trên cùng một vấn đề, một thuyết niệm thì chính lúc đó Thằng Ngố mới hết là Kẽ Đáng Thương.

Bởi trong cuộc đời này tất cả đều có tiếng nói từ núi, từ rừng, từ đồi nương, từ bướm, từ hoa, từ chim chóc muôn thú. Tất cả đều có tiếng nói trong tư tính lặng thầm yên lặng của nó. Và con người thì có thể lắng nghe tiếng nói của mình , của đồng loại. Nhưng cái đáng thương của con người là chỉ thích nghe tiếng nói của mình , từ mình , cho mình và từ đó cho rằng tiếng nói ấy có tính cách độc lập rồi từ tình cách độc lập lại còn mang hào quang rực rỡ của tính tự tôn và đồng thời đã hủy diệt đi sự tương quan giữa người và người cũng như đã vô tình hạn chế mọi khả năng của sự tiến hóa.

Chính vì tự tôn tự đại chỉ yêu tiếng nói của mình không ngắm nhìn ai ngoài cái bóng mình héo hon đang chao nghiêng trong bờ gương đối diện .

Ý thức tự tôn , tự đại chỉ là một hình ảnh của con ngựa đang sãi vó ngực trên đường thiên lý thật xa nhưng hàm khớp và mắt bị che thì chỉ còn lại tốc độ đui mù của một con đường một chiều bao la

Con ngựa cắm cùi miệt mài sãi vó trên dặm dài thiên lý bao la Trong bao la mà chẳng hiểu vô cùng , trên dặm dài mà không cảm hết mênh mông thì thật là đáng thương như những kẽ đáng thương đang yêu mình tiếng nói của mình mà xem ý kiến thiên hạ như cỏ rác

Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ngày 6 tháng 10/2012
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#71 Posted : Saturday, October 6, 2012 7:31:03 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)

ĐẠO VỢ CHỒNG


I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA.
 
          Chúng ta đọc : Mt 19,3-9 ; Mc 10,1-12.
 
          Người biệt phái luôn luôn chống đối Chúa Giêsu, họ tìm mọi dịp gài bẫy Ngài để cho Ngài phải mất mặt với dân chúng. Vì thế, hôm nay những người biệt phái đến chất vấn Chúa Giêsu về vấn đề ly dị, vì đây là vấn đề gay go khó giải quyết :”Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình  vì bất cứ lý do nào không” (Mt 19,3) ? Họ hỏi như vậy vì theo luật ông Maisen thì người ta được phép ly dị (Đnl 24,1-4).
 
          Chúng ta nên biết rằng thời đó ở Do thái có hai lập trường. Lập trường của trường phái Hillel thì rộng rãi, cho phép ly dị một cách dễ dàng ví dụ như khi người vợ nấu món ăn không ngon, cũng có đủ lý do để ly dị. Còn lập trường của trường phái Shammai thì khắt khe hơn, chỉ chấp nhận ly dị trong ít trường hợp như khi người vợ ngoại tình. Cái bẫy này tạo ra sự gay go cho Chúa Giêsu. Do đó,  Ngài trả lời thế nào cũng có thể bị kết án : hoặc quá rộng hoặc quá hẹp.
 
          Để trả lời cho vấn nạn này, Chúa Giêsu đã trả lời bằng cách trích hai đoạn trong sách Sáng thế (St 1,27 và 2,24). Đó là những lời thiết lập  định chế đơn hôn và vĩnh hôn. Như thế, dứt khoát là không được ly dị. Bởi vì :”Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6).
 
          Những người biệt phái chưa chịu thua. Họ trích một câu trong sách Đệ nhị luật (Đnl 24,1), nội dung là cho phép ly dị với điều khiện phải viết chứng thư đưa cho người bị ly dị.  Đức Giêsu đã trả lời cho họ biết : sở dĩ có tình trạng đó là vì ly dị là một thể chế loài người tạo ra “vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Maisen cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có như thế đâu”. Điều này cho thấy rằng con người vì ích kỷ, nghĩa là đặt sự thỏa mãn của lòng mình trên hết, trên tất cả ý muốn của Thiên Chúa, và vì vậy, họ bất trung với nhau trong đời sống hôn nhân.
 
          Nhìn vào những tai hại do hậu quả của việc ly dị trong hôn nhân, chúng ta nhận thấy Thiên Chúa đã khôn ngoan đặt luật đơn hôn và vĩnh hôn cho hôn nhân, để bảo vệ hạnh phúc cho hôn nhân và gia đình, đồng thời đem lại trật tự cho xã hội loài người.
 
II. TÌNH HÌNH HÔN NHÂN HIỆN NAY.
 
          Ai cũng phải công nhận gia đình ngày nay đang sa sút trầm trọng, hôn nhân bị tan vỡ, xã hội bị lung lay. Ai cũng biết gia đình là nền tảng của xã hội mà nếu nền tảng không vững thì ngôi nhà xã hội  đứng vững thế nào được.
 
          Lý do của sự sa sút ấy là do người ta khinh thường hôn nhân, hoặc đầu độc hôn nhân bằng những tư tưởng phóng khoáng, bằng những phim ảnh đồi trụy khiến người ta coi hôn nhân như chiếc áo, muốn thay đổi lúc nào tùy ý theo nguyên tắc : hay thì ở, dở thì đi.
 
          Nhận thấy mối nguy hiểm đó, Liên hiệp quốc đã chọn năm 1994 làm năm quốc tế về gia đình. Giáo hội cùng đồng hành với Liện hiệp quốc trong vấn đề này.
          Hôn nhân tại Việt nam chúng ta xưa nay được trân trọng, nhưng ngày nay, theo nếp sống Tây phương, hôn nhân đang đà tuột giốc. Tệ nạn ly dị lan tràn, càng ngày càng tệ hại hơn.
 
III. HÔN NHÂN VỚI NGƯỜI VIỆT NAM.

 
          Đa số người Việt nam vẫn còn nhìn hôn nhân bằng cái nhìn mang nhiều tính chất thần thiêng và thánh thiêng.  Khi bàn về hôn nhân, phần đông người Việt nam cho rằng hôn nhân của họ là do trời cao đã xếp đặt, thúc đẩy, và tạo cơ hội để họ nối kết với nhau.
 
          Theo quan niệm của nhân gian, ông Tơ bà Nguyệt là hai vị thần lo việc cưới hỏi. Vị thần lấy dây xích thằng buộc vào ai thì người ấy chịu, không thể cưỡng lại được. Do đó, ông Tơ bà Nguyệt là những hình ảnh thực tế hóa của suy luận tâm linh về ý nghĩa tiền định trong hôn nhân đối với người Việt nam.
 
          Từ quan niệm Trời xếp đặt, người Việt nam mới dùng từ như định mệnh, thiên duyên, duyên phận hay duyên kiếp.
 
IV. ĐẠO VỢ CHỒNG.
 
          Bên ngoài những thủ tục, hình thức nặng nề, phiền toái của người Việt nam mà họ cho là đạo đức, hôn nhân của người Việt nam có rất nhiều điểm tương đồng với quan niệm hôn nhân của những dân tộc chịu ảnh hưởng Kitô giáo.
 
          Khi đề cập tới hôn nhân theo nhãn quan tôn giáo, phần đông người Việt nam  tuy không dùng từ ngữ “bí tích” hoặc “ơn gọi” để nói về cuộc sống này, nhưng vẫn coi hôn nhân như một sự ràng buộc tinh thần.
 
          Ngoài ra, những hành động của đời sống hôn nhân được coi như một đạo lý sống, gọi là ĐẠO VỢ CHỒNG, ĐẠO PHU THÊ, giống như đạo TRUNG với vua, HIẾU với cha mẹ.
 
          Đạo là đường, đường thì dẫn tới đích. Vậy đạo vợ chồng là đường đưa con người đến đích, mà đích điểm của hôn nhân là HẠNH PHÚC. Đúng như văn hào Honoré de Balzac nói :”Hôn nhân là đường đưa ta tới thiên đàng hay địa ngục”.

 
          Ta có thể tìm thấy tính cách thánh thiêng hay tính chất tôn giáo trong bất cứ đám cưới nào tại Việt nam. Trong ngày thành hôn, cô dâu chú rể đến nhà thờ, đến chùa, thánh thất hay bàn tờ tổ tiên tại tư gia để nhờ cả người chết về chứng giám cho lời hôn thê của đôi bạn trẻ và được các ngài chúc phúc cho (ta gọi là lễ Gia tiên). Oâng bà tổ tiên luôn nhắc nhở chúng ta hãy giữ trọn đạo vợ chồng, không được chồng chung vợ chạ, không được lìa bỏ nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Hãy theo lời khuyên của người xưa :”Tào khang chi thê bất khả hạ đường”.
 
          Đạo lý hôn nhân của người Việt nam  nếu được phân tích một cách kỹ lưỡng và khách quan, nó cũng diễàn đạt cùng một tư tưởng mà Kitô giáo đã quan niệm về hôn nhân :
 
                             Đạo vợ chồng không phải cá tôm,
                             Đang mua mớ nọ lại chồm mớ kia.

Theo Kitô giáo, cuộc sống hôn nhân bắt nguồn từ Thượng Đế. Thánh Kinh Kitô giáo kể rằng : trong buổi đầu tạo dựng, Thượng Đế đã tạo dựng con người bằng bùn đất, thổi sinh khí vào và làm cho sinh động. Sau đó, Ngài cho Adong ngủ say, lấy một xương sườn của ông  làm nên Evà, rồi dẫn đến trước mặt Adong, khiến ông sửng sốt thốt lên :”Đây là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi”(St 2,23). Thượng Đế đã chúc phúc cho sự kết hợp giữa hai người khi nói với họ :”Hãy sinh sản ra nhiều trên mặt đất và hãy thống trị trái đất”(St 1,28). Có lẽ do lời chúc phúc này mà người Việt nam cho việc đông con, nhiều cháu là hoa trái tốt của hôn nhân.  Vì vậy, ngày xưa, trong ngày đầu năm người ta thường chúc nhau : đa tử, đa tôn, đa phú quí.
 
          Bức tranh sáng tạo, và đôi vợ chồng đầu tiên của lịch sử nhân loại đó, sau này đã được Đức Kitô  vẽ lại khi trả lời những tranh biện của người Do thái đương thời về luật ly dị. Lợi dụng dịp này, Ngài đã tái xác định giá trị tinh thần của hôn nhân, và nói với họ rằng từ đầu Thượng Đế đã không có ý định cho phép con người ly dị. Rồi Ngài khẳng định :”Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, con người không được phân ly”(Mt 19,6).
 
          Điều Đức Kitô trả lời cho người Do thái, cũng chính là tư tưởng về đạo sống vợ chồng  của người Việt nam, đó là “nhất phu nhất phụ” – một vợ một chồng.
                   (x. Trần mỹ Duyệt, Bí quyết hạnh phúc của hôn nhân, tr 26-29)
 
                                      Truyện : Thủy chung với vợ.

Vua Cảnh Công có cô con gái yêu, muốn gả cho Aùn Tử. Một hôm vừa đến ăn tiệc nhà Aùn Tử, thấy vợ Aùn Tử, hỏi :

          - Phu nhân đấy phải không ?

          Aùn Tử thưa :

          - Vâng phải đấy.

          Vua nói :

          - Ôâi ! Người trông sao vừa già, vừa xấu ! Quả nhân có đứa con gái trẻ đẹp muốn cho về hầu, khanh nghĩ sao ?
          Aùn Tử đứng dậy thưa rằng :

          - Nội tử tôi nay thật già và xấu, nhưng lấy tôi và cùng tôi ăn ở đã lâu kể từ lúc còn trẻ và đẹp. Xưa nay đàn bà lấy chồng lúc trẻ cốt để nhờ cậy lúc già, lúc đẹp lấy, cốt để nhờ cậy lúc xấu. Nội tử tôi thường nhờ cậy tôi mà tôi cũng đã nhận sự nhờ cậy ấy. Nhà vua tuy muốn ban ơn  chắc cũng không nỡ để cho tôi ăn oở bội bạc với những điều nột tử tôi đã nhờ cậy tôi bấy lâu nay.

          Nói đoạn, Aùn Tử lậïy hai lậy, xin từ không lấy.
                   (Nguyễn văn Ngọc, Cổ học tinh hoa, quyển hạ, tr 87-88).
 
          Aùn Tử là cái gương chung thủy cho mọi người soi, ông đã thực hiện được lời khuyên bất hủ của người xưa :Tào khang chi thê, bất khả hạ đường”.  Ông đã thực hiện được cái đạo vợ chồng một cách tốt đẹp :

                                      Đạo vợ chồng khó lắm ai ơi,
                             Chẳng dễ như ong bướm đậu rồi lại bay.
                                      Đạo vợ chồng chẳng dễ đổi thay,
                             Dẫu làm võng giá hay rủi ăn mày cũng cứ theo nhau.

 
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt

Mắt Buồn  
#72 Posted : Sunday, October 7, 2012 9:45:40 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,251

Thanks: 668 times
Was thanked: 580 time(s) in 420 post(s)

NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ HOÀNG – NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP


UserPostedImage


Nguyễn Thị Hoàng


Nhà văn NGUYỄN THỊ HOÀNG quê Quảng Điền, Triệu Đại, Triệu Phong (tác giả tiểu thuyết đầu tay “Vòng tay học trò” xuất bản năm 1966 từng gây xôn xao dư luận trong văn học Miền Nam Việt Nam trước năm 1975). Các tác phẩm chính: VÒNG TAY HỌC TRÒ , 1967 * VỀ TRONG SƯƠNG MÙ , 1967 * RÊN THIÊN SĐƯỜNG KÝ ỨC, 1968 * MỘT NGÀY RỒIT HÔI, 1969 * NƯỚC MẮT, 1969 * CHO ĐẾN KHI CHIỀU XUỐNG, 1969, v. v…

Trước tiên, xin giới thiệu một bài thơ mang âm hưởng Trị – Thiên của NTH thời nữ sinh:

CHI LẠ RỨA

Chi lạ rứa, chiều ni tui muốn khóc,
Ngó chi tui đồ cỏ mọn, hoa hèn.
Nhìn chi tui hình đom đóm đêm đen,
Cho tui tủi bên ni bờ cô tịch.

Tui ao ước có bao giờ tuyệt đích,
Tui van xin răng mà cứ làm ngơ.
Rồi ngó tui, chi lạ rứa hững hờ,
Ghét, yêu, mến, vô duyên và trơ trẽn !

Tui đã tắt nỗi ngại ngùng bẽn lẽn,
Bởi vì răng, ai biết được người hè.
Nhưng màu chiều đã rũ bóng lê thê,
Ni với nớ, có chi mô gần gũi !

Chi lạ rứa, răng cứ làm tui tủi ?
Tàn nhẫn chi với một đứa thương đau !
Khối tình câm nên không sắc, không màu,
Và vạn thuở chẳng nên câu luyến ái !

Chi lạ rứa, người cứ làm tui ngại,
Biết sông sâu hay cạn giữa tình đời ?
Bên ni bờ vẫn trong trắng chơi vơi,
Mà bên nớ trầm ngâm mô có kể.

Không muốn khóc, nhưng cứ từng ngấn lệ,
Đọng làn mi ấp ủ mối tâm tình.
Bên ni bờ hoa thắm bớt tươi xanh,
Mà bên nớ huy hoàng và lộng lẫy.

Muốn lên thuyền mặc sóng cuồng xô đẩy,
Nhưng thân đau nên chẳng dám đánh liều.
Đau chi mô có lẽ hận cô liêu,
Mà chi lạ rưá hè, ai hiểu nỗi !

Tui không điên cũng không hề bối rối,
Ngó làm chi thêm tủi nhục đau thương
Tui biết tui là hoa dại bên đường,
Không hương sắc, lạ rứa hè, người hỉ ?

Tui cũng muốn có một người tri kỷ,
Nhưng đường đời như rứa biết mần răng !
Tui muốn kêu, muốn gọi, muốn thưa rằng:
Chờ tui với ! A, cười chi lạ rứa

Tui không buồn sao mắt mờ lệ ứa,
Bởi vì răng tui có hiểu chi mô !
Vì lòng tui là mặt nước sông hồ,
Chi lạ rứa, bên ni bờ tui khóc.

Nguyễn Thị Hoàng
hongvulannhi  
#73 Posted : Sunday, October 7, 2012 10:35:59 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

CIA lấy được kho tài liệu mật về chương trình hạt nhân Iran


Cập nhật lúc :8:02 AM, 06/10/2012

(ĐVO) Theo debkafile, việc CIA hiện có trong tay một kho phim ảnh về các cơ sở hạt nhân bí mật của Iran quả là một thảm họa đối với chính quyền Tehran.

UserPostedImage

Nhà quay phim Hassan Golkhanban và các tướng lĩnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran.
Ảnh radiozamaneh.com


Các nguồn tin tình báo của debkafile cho biết nhà quay phim riêng của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, ông Hassan Golkhanban, đã mang theo một kho phim ảnh về các vụ đi thăm các cơ sở hạt nhân và tên lửa nhạy cảm và bí mật nhất của lãnh đạo Iran, khi đào ngũ ở New York ngày 1/10/2012.

Nhà quay phim Hassan Golkhanban, ngoài 40 tuổi, hiện đang ở một địa điểm được các nhân viên CIA bảo vệ nghiêm ngặt.

Ông này đã đào tẩu, khi Tổng thống Ahmadinejad cùng đoàn tùy tùng 140 người rời New York, sau khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trong nhiều năm qua, Golkhanban không chỉ là nhà quay phim có đặc quyền ghi lại các chuyến thăm của Tổng thống Ahmadinejad và lãnh tụ tinh thần tối cao Ayatollah Ali Khamenei đến các cơ sở hạt nhân tối mật và các căn cứ của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran.

Khi rời Iran, hành lý của nhà quay phim Golkhanban không hề bị lục soát. Do đó, ông ta đã mang theo 2 vali chứa đầy phim ảnh và chuyển giao cho CIA trong khi chạy trốn ở New York.

Nhà quay phim Hassan Golkhanban đã cung cấp cho CIA những hình ảnh mới nhất về các căn cứ quân sự và cơ sở hạt nhân bí mật nhất ở Iran, trong đó có các cơ sở mà các thanh tra hạt nhân quốc tế chưa hề biết đến. Trong số tài liệu này có những băng video quay cảnh bên trong tổ hợp hạt nhân Natanz, nhà máy dưới lòng đất làm giàu uranium Fordo, tổ hợp quân sự Parchin tối mật… Một số video ghi lại cảnh các tướng lĩnh Vệ binh cách mạng giới thiệu chi tiết cho lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Ahmadinejad về nguyên tắc hoạt động của các thiết bị bí mật, cả hình lẫn tiếng.

Vụ đào tẩu của Hassan Golkhanban đã được lên kế hoạch từ trước. Cuối tháng 9/2012, Golkhanban đã đưa vợ con khỏi Iran với cái cớ thăm thân quyến ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rất có thể, vợ con của ông ta hiện đang ở Mỹ.

Hassan Golkhanban từng nhiều năm tham gia lực lượng dân quân Bassij trung thành với chế độ. Ông này đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của các lực lượng an ninh Iran và được chọn làm quay phim riêng của hai nhà lãnh đạo hàng đầu Iran là Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Ahmadinejad. Ông này có nhiệm vụ ghi lại hình ảnh những chuyến viếng thăm tối mật của hai nhà lãnh đạo nói trên.

Đây là lần thứ hai Golkhanban đến New York. Trong lần đến New York lần thứ nhất, CIA đã kịp thời móc nối với Golkhanban và thuyết phục được ông này đào tẩu với các tài liệu vô giá, khi có điều kiện thuận lợi.

Mặc dù vụ đào tẩu của nhà quay phim Hassan Golkhanban đã được thông báo cách đây vài ngày, nhưng Tehran vẫn chưa hề đưa ra lời bình luận nào.

Minh Bích (theo dekafile)

Defecting Iranian cameraman brings CIA priceless film of secret nuclear sites
DEBKAfile Exclusive Report October 5, 2012, 1:01 AM (GMT+02:00)
Tags: Iranian defector CIA Ahmadinejad Intelligence Iran nuclear

Hassan Golbankhan and Rev Guards chiefs
DEBKAfilereveals one of the CIA’s most dramatic scoops in many years, and epic disaster for Iran. Our most exclusive Iranian and intelligence sources disclose that President Mahmoud Ahmadinejad’s personal cameraman, Hassan Golkhanban, who defected from his UN entourage in New York on Oct. 1, brought with him an intelligence treasure trove of up-to-date photographs and videos of top Iranian leaders visiting their most sensitive and secret nuclear and missile sites.

The cameraman, who is in his 40s, is staying at an undisclosed address, presumably a CIA safe house under close guard.

He stayed behind when Ahmadinejad, after his UN speech, departed New York with his 140-strong entourage. For some years, Golkhanban worked not just as a news cameraman but personally recorded visits by the Iranian president and supreme leader Ayatollah Ali Khamenei of top-secret nuclear facilities and Revolutionary Guards installations.

When he left Tehran in the president’s party, his luggage was not searched and so he was able to bring out two suitcases packed with precious film and deliver it safely into waiting hands in New York.
The Iranian cameraman has given US intelligence the most complete and updated footage it has ever obtained of the interiors of Iran’s top secret military facilities and various nuclear installations, including some never revealed to nuclear watchdog inspectors. Among them are exclusive interior shots of the Natanz nuclear complex, the Fordo underground enrichment plant, the Parchin military complex and the small Amir-Abad research reactor in Tehran.

Some of the film depicts Revolutionary Guards and military industry chiefs explaining in detail to the president or supreme leader the working of secret equipment on view. Golkhanban recorded their voices.
Our sources also disclose that, in late September, he took the precaution of sending his wife and two children out of Iran on the pretext of a family visit to Turkey. They are most likely on their way to the United States by now.

From his years as a member of the loyal Bassij militia, the cameraman earned the complete trust of Iran’s security services and was able to reach his professional pinnacle as personal photographer for the two most eminent figures in the country, Khamenei and Ahmadinejad, with the task of recording their most confidential pursuits.

This was his second visit to New York. The first time, a year ago, US intelligence was able to make contact and persuade him to defect with his stock of priceless photos and film.

Although Golkhanban’s defection to the United States and request for asylum was disclosed to the media some days ago, Tehran has not made any comment.
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#74 Posted : Monday, October 8, 2012 12:13:29 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)
“RU MÃI NGÀN NĂM GIÒNG TÓC EM BUỒN”
(CHUYỆN PHIẾM LỄ MẸ THIÊN CHÚA/ NĂM B)


“Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn”
“Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm”
“Trên mùa lá xanh,
“ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm ”
(Trịnh Công Sơn – Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng)

(Mt 6: 5)

Một lần nọ, có một bạn gọi điện về hỏi bần đạo: sao truyện phiếm của anh lúc nào cũng thấy trích cả thơ lẫn nhạc ngoài đời, như lời ru? Ru cho lắm, người đọc đi vào chốn ngủ vùi, rồi “thăng” cho mà xem. Nghe bảo thế, bần đạo đây chả dám thốt lên lời mà “thanh minh thanh nga” về đường lối vẫn rất phiếm. Khi về nhà, lục lọi bộ nhớ khá cũ kỹ để trả lời/trả vốn, bần đạo lại gặp được câu hát ru của nghệ sĩ họ Trịnh cứ văng vẳng bên tai:

“Thôi ngủ đi em,
mưa ru em ngủ,
tay em kết nụ nuôi trọn một đời, nuôi một đời người.
Mùa Xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi.”
(Trịnh Công Sơn – bđd)

Có ru hay không, thì người em mình đâu nào đi vào chốn dễ ngủ. Ngủ vùi, ngủ gục hoặc vẫn cứ “trắng con mắt đen”, nên người em mình đâu nào muốn nói chỉ một lời ru, như nghệ sĩ cứ hát:

“Còn lời ru mãi,
Vang vọng một trời.
Mùa xanh lá vội, ru em miệt mài.
Còn lời ru mãi, còn lời ru hoài,
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai.”
(Trịnh Công Sơn – bđd)

Hồi thập niên ’60, bần đạo nghe đài thấy có vị cứ hát đi hát lại mãi một lời ca rất dễ ru hồn người vào chốn ngủ vùi với ngủ gục ở nhà thờ mà nhiều đấng thánh rất ít thấy. Gật gù đồng ý ở nhà thờ, đâu có là động thái những ngủ vùi hay ngủ gục. Có gật gù đồng ý tí chút, cũng chỉ là động thái ngủ gà ngủ gật ít phút giây đến khi đức thày chấm dứt bài chia sẻ, sẽ tỉnh ngay thôi. Nói thế nghĩa là: dân con nhà Đạo ngồi nghe dức thày giảng giải dù rất hứng, vẫn thấy cái gì đó rất không ổn, nên mới như vậy.

Sống Đạo chốn chợ đời, cũng có điệu ru cho dễ ngủ ở bài chia sẻ tuy không khô, nhưng sao đầu óc người nghe vẫn cứ “đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt”. Vì mỏi mệt, nên kịp khi tỉnh giấc điệp có lời ru nhẹ, đã thấy khác. Khác nhiều nên biết sợ, bèn thư về đức thày ở Sydney nhờ giải đáp nỗi thắc mắc xem như thế có là lỗi/tội gì không?

Hỏi, là hỏi thế chứ đức thày nhà mình quyết nhận lời mà giảng giải những điều từng nói rất nhiều nhưng chưa thông. Vì người hỏi vẫn chưa thông, nên hôm nay đức thày lập lại những điều mình vẫn nói và nói chứ không ru, cho dù đó có là ru ngủ hay “ru em từng ngón xuân nồng” bằng những lời như sau:

“Câu hỏi của anh/chị, là một trong những thắc mắc mà nhiều người còn để trong đầu, dù từng có rất nhiều đấng bậc trả lời khá xuyên suốt. Theo tôi nghĩ, thì vấn đề anh/chị đặt ra rất dễ trở thành cố tật mà nhiều vị nay vuớng mắc. Gọi là cố tật, hay thói quen cứ bối rối về những lo ra, chia trí rất khó nghĩ. Lo ra, là thành phần có sẵn nơi bản chất con người. Gọi là lo ra hay chia trí, chỉ là những xao lãng/đãng trí như động thái dẫn vào tưởng tượng mang cho ta ý tưởng hoặc hình ảnh khác những gì ta đang tập trung, tìm kiếm.

Là dân thường ngoài đời, chắc bạn và tôi, ta sẽ cứ là hay chạy đến với thi ca/âm nhạc mà hát và hò, để có bạn đạo nào đó lại sẽ cho rằng mình vẫn cứ lo ra, sa đà nhiều chia trí. Thật ra thì, có đãng trí lo ra hay không, cũng chỉ để thư giãn đôi phút mỗi khi nghe bài chia sẻ nào cao siêu, nhiệm màu nên mới chán. Thế nên, có bạn đạo lại phút chốc quay về với lời ca như bài ru ở dưới, hát rằng:

Ru mãi ngàn năm, từng phiến môi mềm,
Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm.
Cho vừa nhớ nhung, có em dỗi hờn nên mãi ru thêm ngàn năm.”
(Trịnh Công Sơn – bđd)

Sợ có dỗi hờn ở đâu đó, nay bần đạo đây xin quay về với lời đáp của đức thày ở nhà Đạo rất Sydney lại phán tiếp:

“Càng lo ra/chia trí nhiều, ta càng bận rộn rất không ít. Bận đến độ, ta ít đi vào chuyện vãn với Chúa trong nguyện cầu hơn là khấu láo chuyện vãn huyên thuyên không dứt với bạn cùng sở hoặc với những giải khuây, ngay khi ngủ.

Việc trước tiên ta có thể làm được để ngăn chặn, là tự ra biện pháp kỷ luật cho những chuyện tưởng tượng đi ra ngoài mục tiêu cầu nguyện. Nếu cứ để nó chạy rông như ở chỗ không người mỗi khi ta làm việc hay nghỉ ngơi hoặc chuyện vãn với người nào, thì chuyện dễ thấy nhất là ta sẽ khó mà kiểm soát được nó trong lúc cầu nguyện. Chuyện này có nghĩa là, ta phải nỗ lực mà tập trung tư tuởng vào những gì mình đang làm mà quên đi những điều làm ta đãng trí. Một khi ta quên nó đi, thì chắc chắn nó sẽ bỏ đi, không quấy rầy nữa.

Ngược lại, nếu ta cứ để đầu óc đi đây đi đó mà lo ra chia trí mỗi khi nó xuất hiện, thì chẳng chóng thì chày ta sẽ mất đi hiệu năng/ý chí, lãng phí nghị lực và đầu óc sẽ bị sói mòn hoặc tản mác đi nơi khác. Chính vì thế, ta nên học cách tập trung đầu óc vào những điều mình đang làm và quên đi mọi đãng trí, với lo ra.

Kỷ luật tâm thần ta đạt được theo cách này sẽ giúp ta nhiều thứ, cả việc tập trung mà nguyện cầu nữa. Nói đến lo ra đãng trí khi cầu nguyện, là bao gồm nhiều hình thức cầu nguyện, trong đó có cả chuyện suy tư tụng niệm, lần chuỗi hạt Mân Côi, dự Tiệc Thánh Thể, hoặc đọc các bài sách thánh, lẫn tu đức…

Điều cần nhớ, là: lo ra và đãng trí tự nó không là tội. Mà là, thành phần của tình trạng sống nơi con người, tức hoa trái của óc tưởng tuợng. Chúng có thể làm cho ta bị phân hoá như dịch tễ như thể đàn nhặng cứ bay loanh quanh bên mình, vào mọi lúc. Thế nhưng, một khi ta không tình nguyện định cư nơi đó, thì cũng chẳng sao, cũng chẳng là tội. Cả khi đầu óc ta bị lôi kéo ra khỏi công việc mình đang làm, dù trong phút chốc có định cư nơi chia trí, nếu không ý thức hoặc tình nguyện, cũng chẳng là tội.

Nhưng nếu ta cứ để cho những chuyện lo ra/đãng trí nán lại dù trong chốc lát rồi chủ tâm mở cửa tâm hồn cho nó ngự trị, như đang lúc lần chuỗi Mân Côi mà lại tạt ngang chia trí, thì việc này thường dẫn đến tình trạng bất hoàn chỉnh, để vụt mất lòng mình yêu Chúa nhất thời, chứ chưa thành tội.

Những chuyện như thế, không cần thiết phải tỏ bày cho cha giải tội mà xưng thú. Bởi đó vẫn là tình trạng bình thường trong cuộc sống. Chỉ khi nào ta thích chí quyết ở lại với vụ việc lo ra rất thiện nguyện suốt thời gian dài, nghiêm chỉnh trong đời mình, như thời khắc sau khi rước Chúa vào lòng, thì đó có thể là tội. Cho nên, cách hay nhất để chống chọi lại lo ra chia trí là quên nó đi mà nhất mực tập trung vào chuyện nguyện cầu đang đang thực hiện mới được. Nếu nó cứ dai dẳng không dứt như thường thấy ở nhiều trường hợp, thì Chúa lòng lành biết là ta có cố gắng tập trung hướng về Ngài, thì Ngài vẫn vui lòng.

Thêm nữa, nếu đãng trí lo ra cứ kéo dài không dứt lại khiến ta nói điều buồn phiền đến Chúa, hậu quả của việc đầu óc mình lang thang đây đó một cách không có chủ đích khi cầu nguyện hoặc vào giờ lễ, thì hành xử này vẫn làm Chúa vui lòng. Thế có nghĩa là, lo ra chia trí vẫn có thể là cách thức để nên thánh. Bởi, nó đốc thúc ta dốc toàn lực ra mà chiến đấu trong cuộc sống thiêng liêng. Và, nội cái cố gắng của ta thôi, cũng sẽ làm Chúa vui lòng rồi.

Nếu chuyện chia trí xâm nhập lúc ta suy niệm nguyện cầu bắt ta cứ phải quan tâm đến những vụ việc quan trọng như đang có khó khăn trong việc giảng hoà với người nhà, thì cũng nên chuyển đề tài của kinh nguyện và cầu Chúa soi sáng để ta có thể giải quyết vấn đề đó, trong thành tựu. Thay vào đó, cũng có thể trao sự việc để Chúa lo và xin Ngài ban thêm cho mình nhiều ân huệ để giải quyết vấn đề, vào khi khác.

Những khi cầu nguyện theo hình thức khác như lần chuỗi hạt Mân Côi hoặc dự thánh lễ, cũng đừng nên lái đầu óc hoặc tư tưởng vào chuyện lo ra chia trí hoặc cứ tự hỏi sao mình hay lo ra đến như thế, rồi tự chuốc lấy phiền toái hoặc càm ràm, chẳng tới đâu. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo có đoạn viết: Ngõ hầu đánh gục mọi chia trí/lo ra để mình không bị rơi vào bẫy cạm của nó. Cần nhất là hãy quay trở về với tâm can của mình, bởi lo ra chia trí chứng tỏ cho ta thấy rõ mình thường dính bén vào chuyện gì. Và, nếu biết khiêm nhu tự hạ trước mặt Chúa để ta tỉnh thức mà đặt tình thương yêu trọn vẹn vào nơi Ngài sẽ giúp ta dân trọn tâm can mình cho Chúa để Ngài thánh hoá biến nó trở nên tinh sạch. Nơi nào có sự phấn đấu mãnh liệt, nơi đó sẽ buộc ta phải có chọn lựa chỉ làm tôi vị chủ nào đáng để ta phục vụ, thôi.” (x. GLHTCG đoạn #2729)

Với đức thày nhà Đạo rất chuyên nghiệp về chuyện đạo hạnh, ra như thế. Ra như thế, tức rất như là cung cách chính mạch của đấng bậc, ở trên cao. Còn, với dân thường ở huyện dưới, thì ra như thế cũng chưa hẳn là rất dễ để thi hành. Nói cách khác, với dân thường ở huyện nhà Đạo, thì chuyện đãng trí với lo ra nhiều lúc cũng không đơn giản như những chuyện ta bàn luận.

Đơn giản chuyện ở đời, là những chuyện người đời ở huyện dưới thường hay nói theo cung cách thơ văn, nhiều thực tế. Thực tế, như phương châm để đời, mà nhiều người còn nhớ đến. Nhớ, như vẫn tuởng và vẫn nhớ câu vè/câu thơ rất hạp vận mà người xưa thường nghe thấy, như:”Hãy nói cho tôi biết anh đọc sách nào, tôi sẽ cho anh/chị biết anh/chị là người thế nào”, tức là ai. Và rồi, từ lập trường đó, có người lại đổi thành câu tương tự:“Hãy cho tôi biết anh/chị thường hay lân la với loại thơ văn/âm nhạc nào, tôi sẽ bảo: anh/chị là ai, là người nào.”

Là ai hay lai rai người nào, đâu nào liên can đến những lo ra và chia trí? Rất đúng thế, nhưng nếu bạn và tôi, ta áp dụng phuơng châm trên vào lối giữ đạo hoặc sinh hoạt ở nhà Đạo theo cung cách rất đời mà không Đạo, ta cũng sẽ chia trí với lo ra, thật không ít.

Về lo ra và chia trí khi sinh hoạt trong lễ lạy ở nhà Đạo, bần đạo lại nhớ đến cung cách mà người thường ở huyện nhà Đạo nay thấy có nhiều nghi thức phụng vụ dù ở nhà thờ, vẫn mang tính rất đời, chứ không Đạo. Rất đời, là ở điểm: sinh hoạt tuy mang tính tế tự, tiệc thánh nhưng lại rất nặng phần trình diễn hơn là nguyện cầu trong lặng thinh, êm ả. Dù có lẽ và có thể, việc trình diễn ấy rõ ràng chỉ vụ hình thức chứ nào nâng lòng ta lên với Chúa.

Nói rõ hơn, thì nói như thế này: dù sinh hoạt tế lễ hay tiệc thánh mà sao nhiều người/nhiều vị cứ chủ trương “vụ hình thức” nhiều hơn nguyện cầu trong im ắng. Lặng thinh. Nói rõ hơn, là bảo rằng: nguyện cầu tập thể trong tiệc thánh không chỉ mỗi việc: kiệu rước linh đình, hay hoạt náo thánh kinh, ca và hát có trống có kèn lớn hơn lời ca và ý tứ, vv. Nguyện và cầu qua nghi thức phụng vụ, thật ra là cùng nguyện và cầu cho nhau không mang tính phô trương, đánh bóng, mà chỉ cốt nâng lòng mình về chốn suy tư, tụng niệm có Chúa, có anh em. Nói rõ hơn, là nói và bảo rằng phụng vụ thánh là phụng sự trong phục vụ có đấng thánh tập trung chung vui, nhưng không để trình diễn. Và, nói rõ hơn là hỏi rằng, khi cử hành phụng vụ, ta có phụng sự và phục vụ thánh hội trong nguyện cầu giùm giúp nâng lòng nhau lên với Chúa. Hay chỉ để phô trương chất giọng hoặc tài năng hiếm có, để người người trầm trồ, thích thú.

Nói rõ hơn, là nói nhỏ, và nói ít, nhưng người nghe nói lại hiểu nhiều để ta kiểm định lại cung cách thực hiện phụng vụ Đạo Chúa, sau Công Đồng Vatican 2, hay không? Nói nhỏ và nói ít, để rồi ta tự suy đi và nghĩ lại xem đó có là vấn đề để vấn nạn cộng đoàn nhỏ của ta, ở đây. Bây giờ? Nói nhỏ và nói ít, nhưng hiểu nhiều để mỗi người ra soát lại xem cung cách ta phụng sự và phục vụ có gì là hình thức. Bề ngoài, chỉ để khoa trương, trình diễn rất kỳ khú?
Nói ít nhưng hiểu nhiều, là nói theo cung cách của truyện kể, rất như sau:

“Truyện rằng:

Thời buổi này, người trẻ và giới trẻ nói với nhau không bằng ngôn ngữ của người thường, theo cách thức thông thường của thường dân ở huyện làng như khi trước. Nhưng truyền thông/đối thoại giữa người trẻ hôm nay, lại đã ra như thế vầy. Như chàng và nàng, thay vì nói to nói nhỏ, lại chỉ gửi cho nhau những thông điệp/lời nhắn rất vắn tắt rằng:

-Anh yêu của em ơi. Anh đang làm gì đó? Nếu đang ngủ, thì xin anh gửi cho em toàn bộ giấc mộng đẹp của anh đi.Anh yêu ơi. Nếu anh đang cười, thì anh hãy gửi đến cho em nụ cười nhẹ, rất mỉm chi được hay không?Anh yêu ơi, nếu anh đang khóc thì anh cứ gửi cho em những giọt nước mắt ngà, để em cũng cùng khóc với anh, cho vui…

-Ấy ấy. Anh chẳng khóc, chẳng cười, cũng chẳng ngủ gà ngủ gật gì đâu. Chả là, anh đang ở nhà thờ cầu kinh. Thế, em có muốn anh gửi qua di động cho em cả chuỗi hạt Mân Côi những 5 sự thương, hay sự mừng. Thôi đừng gửi lời nhắn cho anh nữa làm gì, để anh còn tập trung suy nghĩ về năm sự vui, nhé em!”

Năm sự Vui, sự Thương hay sự Mừng, cũng đều là ngắm đều đọc rất nhiều kinh. Người trẻ ở trên dù đang đọc những kinh rất “Kính Mừng” nhưng nào đã chắc gì là mình đang nguyện cầu, cùng Chúa. Và, với Chúa. Bởi, nguyện và cầu, đâu phải chỉ có nhắn hoặc có ngắm rất nhiều sự, như: Vui, Thương, Mừng, Sáng. Nguyện cầu khá đích thực là nguyện và cầu như thánh nhân hiền lành ở nhà Đạo từng nhắn nhủ. Như sau:

“Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.

Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
(Mt 6: 5)

Như thế thì, hỡi bạn và hỡi tôi, ta cứ nghe đấng thánh hiền nhà Đạo chỉ dẫn lẫn khuyên nhủ. Để, có được cung cách tập trung suy tư, nguyện cầu không sao lãng. Đãng trí. Như vẫn nhất mực làm đẹp lòng Chúa. Đẹp lòng, hết mọi người.

Trần Ngọc Mười Hai xin đuợc nhủ mình và nhủ người những lời khuyên của thánh nhân rất hôm trước.

Tác giả Trần Ngọc Mười Hai

Edited by user Monday, October 8, 2012 7:57:40 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Mắt Buồn  
#75 Posted : Monday, October 8, 2012 7:51:29 AM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,251

Thanks: 668 times
Was thanked: 580 time(s) in 420 post(s)

CHÓ CỨU CHỦ


Đám trẻ con nhà Fronteras coi chú chó của chúng là “Anh Hai”, và vào một ngày nọ, chú chó đã chứng minh điều đó, nó hy sinh thân mình để bảo vệ gia đình.

Chief hy sinh để cứu chủ mình khi cố cắn chết một con rắn hổ mang

Ngày thứ 2, 12/2/2007, khoảng 2h chiều. Chú chó Chief giống American Pit Bull Terrier, đã cứu bà cụ 87 tuổi Liberata la Victoria, và cháu của bà là Maria Victoria Fronteras, thoát chết khỏi một con rắn hổ mang chui vào nhà qua một lối cửa mở ở dưới bếp.

Liberata la Victoria và Chief đang xem TV thì bỗng nhiên Chief nhảy dựng lên và báo động cho bà cụ biết về sự xuất hiện của một con rắn hổ mang cách đó độ 3 thước. Maria Victoria vội vàng chạy tới và đẩy bà cụ vào một căn phòng và hy vọng con rắn sẽ bỏ đi.

Nhưng khi Victoria quay lại thì cô hoảng sợ nhìn thấy con rắn chỉ còn cách khoảng chưa đầy 1 thước, nó bạnh mang ra và chuẩn bị tấn công. Cô hét lên để cầu cứu.

Đúng lúc đó thì Chief lao vào giữa con rắn và 2 người phụ nữ, lấy thân mình để che chở 2 người khỏi cú mổ chết người của con rắn. Sau đó nó cắn cổ con rắn, quật ra sàn và giết chết nó.

Nhưng chiến thắng của Chief đã phải trả một cái giá quá đắt. Nó đã bị con rắn mổ vài nhát vào mõm và không lâu sau đó, nó đã trút hơi thở cuối cùng.

UserPostedImage


Gia đình Fronteras đã cố gọi BSTY, nhưng người ta đã không thể làm được gì để cứu Chief. Vết rắn cắn quá gần não và nọc độc đã phát tán quá nhanh.

Ian De la Rama, một người bạn của gia đình Fronteras đã kể lại: “Chỉ chưa đầy 30 phút từ khi bị con rắn cắn, Chief đã bất tỉnh và mất khả năng kiểm soát cơ thể của nó, nhưng nó vẫn cố chống trả lại Thần Chết để được nhìn thấy chủ nó một lần cuối.”

Chồng của Victoria, tên là Marlone, đã vội vã cấp tốc trở về nhà khi nghe hung tin từ vợ anh. Điều cuối cùng mà Chief làm là đưa ánh mắt nhìn lên Marlone và vẫy đuôi. Nó thở dài lần cuối và vĩnh viễn từ giã cõi đời.
langthang09  
#76 Posted : Monday, October 8, 2012 12:51:31 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)
UserPostedImage

Trăm Năm Rồi Cũng Khói Sương

Thì thôi mộng ảo tìm nhau
Giữa cơn nhớ gọi niềm đau khôn cùng
Chập chờn hư thực tương phùng
Đôi bờ chia giữa muôn trùng cách xa
Thì thôi “giấc mộng Nam Kha”
Sầu tư một cõi đời ta cũng đành
Tàn thu lá lại lìa cành
Theo chân gió cuộn mong manh kiếp này
Thì thôi cạn chén cùng say
Nhốt lòng bão nổi những ngày cuồng mơ
Tử sinh chẳng đợi đâu chờ
Bên bờ tục lụy nghi ngờ bước chân
Thì thôi duyên mệnh phù vân
Từ trong tiền kiếp tần ngần lửa hương
Trăm năm mộng hóa khói sương
Luyến lưu những hẹn nghìn thương luân hồi

Phạm Thu Liễu
01/01/2007

Edited by user Monday, October 8, 2012 12:55:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#77 Posted : Monday, October 8, 2012 10:07:00 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,196

Thanks: 2490 times
Was thanked: 5335 time(s) in 3581 post(s)

Thư của bà Tôn Nữ Hoàng Hoa gửi ông Nguyễn Trung Tín


Tôn Nữ Hoàng Hoa


Thưa ông Lý Trung Tín

Phải công nhận ông giỏi về chính tả nhưng lại thiếu trình độ nhận thức. và sự nhận thức không diễn tả trên cái lẽo mép mà ở đó phải có trình độ kiến thức và văn hóa

Bài trả lời của tôi đòi hỏi ông khi tự nhận là Cơ quan truyền thông thì phải biết luật chơi của truyền thông : Tức là phải phổ biến dư luận hai chiều để độc giả có sự suy diễn của ho. Đó mới có thể gọi là người có giáo dục về TRUYỀN THÔNG.

Còn ông nhân danh là Cơ quan truyền thông mà ông không có căn bản truyền thông thì thử hỏi có ai muốn đăng bài mình vào những trang báo thiếu đạo đức và thiểu sự hiểu biết của căn bản truyền thông trung thực

Có thể ông giỏi về lỗi chính tả nhưng ông lại không có khả năng nhận thức thì thử hỏi có ai cho cái cơ quan truyền thông của ông có giá trị căn bản mà thích đăng bài viết ngoài việc ông có cái giá trị cắt và dán với super glue

Ông Lý Trung Tín nên đi học thêm về truyền thông báo chí để có căn bản làm báo cộng thêm với căn bản đạo đức của người làm truyền thông thì ông có thể khá hơn. Còn như chìm đắm trong sự u tối không phân rõ thị phi thì chẳng khác gì con ngựa bị bịt mắt chạy trên quãng đường dài mà không hiểu được sự bao la của trời đất thì thất là uổng

Thằng Ngố hay Con Ngố tùy theo sự suy diễn của độc giả Chỉ có kẽ đui, chột mới đọc chữ Thằng ra chữ Con.

Trong bối cảnh hôm nay của cuộc chiến đấu tranh với VC mà "đảng ta" dấu mặt trên những tất cả cơ quan truyền thông từ hạng sang cho tới hạng lá cãi

Những tờ báo "hạng sang" đã bị vạch mặt trên những chiêu bài tuyên truyền cho VC như Xóa Bỏ Lằn Ranh Quôc Cộng Hay kêu gọi yêu thương trên tình tự dân tộc hay sang hơn nữa thì rêu rao VC có công thống nhất đất nước.

Trên cái chiêu bài "VC có công thống nhất đất nước " tức là đã sĩ nhuc. À quên sĩ nhục phải viết dấu ngã kẽo lại lầm lẫn với mấy ông tự nhận là Sĩ Quan VNCH khóa này khóa nọ mà không có kiến thức(tội nghiệp) đi ủng hộ cho việc Nói VC có công thống nhất đất nước thì thật là (sỉ) quan tội nghiệp.

Nghe đây ông Lý Trung Tín : Một khi mà ông ủng hộ câu nói của Mai Viết Triết khi cho rằng VC có công thống nhất đất nước là ông đã cùng đồng bọn MVT sỉ nhục quân lực VNCH Vì nếu bảo VC có công thì Quân Đội VNCH là kẽ có tội hay sao ?

Ông tự cho mình là người có trình độ mà cái lưu manh sơ đẳng của VC trên sự tuyên truyền này mà cá nhân ông không nhận thức được thì tội nghiệp cho tất cả Sĩ Quan của Quân Lực VNCH lắm phải không Hơn nữa ông tự xưng mình lại là một cơ quan ngôn luận nữa thì cả cái Tập Thể của Cựu Quân Nhân VNCH không chết thì cũng may lắm lắm.

Do đó bọn VC lưu manh dùng chữ "ngụy quân" này để ca tụng chúng có công thống nhất đất nước. Vậy mà nhà đại đại truyền thông LÝ TRUNG TÍN LẠI "HỒ HỞI" BINH VỰC

Thứ hai khi cho VC có công thống nhất đất nước là Mai Viết Tiết (MVT) và đồng bọn đã cùng với bọn VC Vô hiệu hóa công cuộc đấu tranh của người Việt Quốc Gia Từ cái ngày mà tên tội đồ Hồ Chí Minh đem cái Chủ Nghĩa Cộng Sản về loang máu đào của dân tộc Việt. Vậy thử hỏi, một khi ông nhân danh là Sĩ Quan VNCH mà lại đi ủng hộ sự ca tụng chiêu bài VC có công thống nhất đất nước thì một là ông là Sĩ Quan "dõm", loại báo hại! Hai là ông thuộc vào thành phần có nhiệt tình mà không được thông minh thì sẽ thuộc vào thành phần phá hoại. Hiểu không?

Cảm ơn ông đã vì lỗi chính tả mà không đăng bài viết của tôi trong cái gọi là cơ quan truyền thông lá cãi của ông

Sai lỗi chính tả thì chỉ có tội cho học trò nhưng sai lập trường chính trị ,lăng ba vi bộ, đứng hai hàng thì lại hại cho cả một công cuộc đấu tranh chống VGCS

Vậy thử hỏi ông LÝ TRUNG TÍN ĐẠI DIỆN CHO TẠP CHÍ DÂN VẶN thì cái sai nào đáng phỉ nhổ hơn ??

Hẹn ông bài tới. Mai viết tiếp chứ không phải Mai viết triết đâu nghe !!!!!

TNHH



Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hoàng Nam  
#78 Posted : Monday, October 8, 2012 11:56:34 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,604

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Mitt Romney & Barack Obama: Ai Thắng Ai?


(10/09/2012) (Xem: 133)

Tác giả : Trần Bình Nam

Tuần báo The Economist số ngày 6/10 – 12/10/2012 dành 20 trang để viết về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ngày 6/11 sắp tới. Bài báo phân tích lập trường và cách ứng xử của hai ứng cử viên Mitt Romney và Barack Obama.

The Economist làm nổi bật 11 vấn đề: (1) Bế tắc tại quốc hội, (2) Giải pháp cho thâm thủng ngân sách 1000 tỉ mỹ kim, (3) Gỉải pháp vực kinh tế Hoa Kỳ dậy, (4) Sự khác biệt ý kiến về hệ thống chăm lo sức khỏe của dân, (5) Vấn đề giáo dục trung tiểu học và đại học, (6) Chính sách di dân, (7) Bế tắc về năng lượng và làm sạch bầu không khí (8) Cách giải quyết các điểm nóng trên thế giới, (9) Khác biệt ý kiến về chi phí quốc phòng, (10) Đối sách với tình trạng tội phạm và nhà tù trong nước, (11) Quan niệm đối với các vấn đề đồng tính luyến ái và quyền phá thai của người phụ nữ.

Sau cùng The Economist đặt câu hỏi “Ai thắng ai?” và hậu quả của nó với bài: “Four more weeks” (Bốn tuần lễ nữa). http://www.economist.com/node/21563946.

** Sau đây là nội dung bài báo **

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lần này bắt đầu với nhiều thuận lợi cho ông Romney. Với những triệu chứng như chỉ số thất nghiệp cao trên 8%, kinh tế tăng trưởng một cách èo ọp ở chỉ số 2%, lợi tức gia đình trung bình giảm 4.6% so với năm 2009 (là năm ông Obama bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống), ngân sách thâm thủng hơn 1000 tỉ mỹ kim suốt 4 năm liền, chiến tranh Afghanistan nhì nhằng không hơn không thua, một cuộc cải tổ bảo hiểm sức khỏe không được sự hậu thuẫn lưỡng đảng gây nhiều tranh luận và bất hòa trong nước thì cái hy vọng tái đắc cử của ông Obama rất là mong manh. Nếu ông Mitt Romney biến cuộc bầu cử này thành một cuộc trưng cầu dân ý về thành quả của đương kim tổng thống Obama thì ông sẽ thắng dễ dàng.

Nhưng ông Romney đã không làm được như vậy, và cuộc bầu cử tổng thống này không phải là một cuộc trưng cầu dân ý mà là một sự chọn lựa. Đa số cử tri Mỹ không bằng lòng với hiện trạng nhưng có thể họ không bỏ phiếu cách chức ông Obama. Cử tri Hoa Kỳ biết hiện trạng tuy không khích lệ gì nhưng không phải hoàn tòan do lỗi của ông Obama. Ông Obama kế thừa những hệ lụy do tổng thống George Bush để lại, cũng như cuộc khủng hoảng của đồng Euro tại Âu châu, và kinh tế Á châu trì trệ. Tuy nhiên cử tri có thể bỏ phiếu “mời ông Obama về vườn” nếu họ thấy người thay ông có một chính sách chấn hưng quốc gia rõ ràng minh bạch.

Và đó là điều, theo 11 tiểu đề phân tích trên, cho thấy ông Romney lúng túng chưa làm được. Trong khi đó cử tri thấy được chính sách của tổng thống Obama, và biết rằng với một quốc hội bế tắc vì tranh chấp đảng phái ông Obama 4 năm tới cũng chỉ có thể tiếp tục các kế sách hiện nay. Sẽ không có ngân sách kích cầu kinh tế (stimulus), sẽ không có thêm nhiều tiền cho giáo dục, không có chính sách mới cho vấn đề di dân. Cũng sẽ không có chương trình lớn làm sạch không khí, và sẽ không có gì mới mẻ trong chương trình săn sóc sức khỏe của dân ngoài việc thi hành “Affordable Care Act” như luật quy định.

Ông Romney nếu muốn đắc cử phải làm rõ các chính sách của ông và làm ngay, vì ông chỉ còn vài tuần lễ. Ông có chương trình giảm thuế, và nói sẽ làm giảm độ thâm thủng ngân sách bằng cách lấp các lỗ hổng trong luật thuế nhưng không nói các lỗ hổng đó là những lỗ hổng nào. Ông nói ông sẽ tìm cách hủy bỏ “Obamacare” và luật kiểm soát tài chánh (Financial Regulations), nhưng không giải thích rõ ông sẽ thay chúng bằng gì. Sự lờ mờ trong cách trình bày đường lối của ông Romney làm cho cử tri khi đi bầu đứng trước một sự lựa chọn: bắn đại một mũi tên vào bóng tối (khi bầu cho ông Romney), hoặc tái cử một đương kim tổng thống.

Nếu thống đốc Mitt Romney đắc cử có nhiều cơ may đảng Cộng hòa sẽ chiếm đa số tại Thượng viện, đảng Cộng hòa sẽ rộng tay hành động và sẽ có nhiều thay đổi. Trước hết là giảm thuế và các chi phí lớn (Medicare, Medicaid, An sinh xã hội, ngoại trừ ngân sách quốc phòng) đều phải được cắt giảm.

Tổng thống Romney sẽ hủy bỏ hay làm nhẹ các cơ chế kiểm soát sinh hoạt tài chánh, sẽ thay đổi cách thi hành luật Affordable Care Act của tổng thống Obama hay nếu có thể sẽ hủy bỏ nó. Ông Romney sẽ có thái độ cứng rắn đối với các quốc gia nghịch với Hoa Kỳ và xích gần lại với các đồng minh hơn.Tuy nhiên ông Romney sẽ rất thận trọng khi phải quyết định đưa Hoa Kỳ vào một cuộc tranh chấp vũ trang. Về các vấn đề xã hội như phá thai, ngừa thai, đồng tính luyến ái, quyền xử dụng súng tổng thống Romney sẽ không ảnh hưởng trực tiếp được gì vì các quyền đó dành cho các tiểu bang quyết định. Nhưng ông có thể ảnh hưởng qua Tối cao Pháp viện. Đa số các thẩm phán Tối cao Pháp viện hiện nay đều đã già sẽ về hưu và một tổng thống Cộng hòa nhiệm kỳ 2013-2016 (và nếu cả nhiệm kỳ sau 2017-2020), đảng Cộng hòa sẽ có thể thay đổi màu sắc của Tối cao Pháp viện để xử lý các vấn đề xã hội theo hướng Cộng hòa bảo thủ.

Lúc này khó nói “Ai thắng Ai” . Cho đến cuối tháng 9 vừa qua tổng thống Obama có vẻ có nhiều lợi thế. Nhưng điều này có thể thay đổi vì còn 2 cuộc tranh luận giữa 2 ứng cử viên (TBN: cuộc tranh luận đầu tiên ngày 3/10 vừa qua cho thấy ông Romney nắm ưu thế) và biết đâu có những biến loạn về kinh tế tài chánh và tình hình quốc tế bất lợi cho ông Obama không tiên đoán đươc.

Thảm trạng hôm nay của Hoa Kỳ là trong hai thập niên qua quốc gia này chia rẽ thành hai phe: 50-50 không nhân nhượng nhau. Một nửa nghĩ chính phủ cần làm nhiều hơn cho người dân, một nửa cho rằng chính phủ đã can thiệp quá nhiều vào đời sống người dân. Và đó là lý do trong các cuộc bầu cử tổng thống vừa qua người thắng không hơn người thua bao nhiêu và làm cho hai khuynh hướng không thể tìm thấy điểm dung hòa, càng ngày càng xa nhau và chia rẽ nhau hơn. Nước Mỹ từng có truyền thống sinh hoạt lưỡng đảng như Thượng nghị sĩ Edward Kennedy (Dân chủ) đã có thể làm việc với Thượng nghị sĩ John McCain (Cộng hòa), Bill Clinton (tổng thống Dân chủ) có thể làm việc với Newt Ginrich (Dân biểu Cộng hòa, Chủ tịch quốc hội). Từ năm 2010 khi đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ nghị viện (TBN: và với sự xuất hiện của nhóm Tea Party cực hữu) thì quốc hội Hoa Kỳ hoàn toàn bế tắc. Theo luật ký ngày 3/8/2011(Tự động cắt giảm chi phí) thì cuối năm 2012, ngân sách quốc phòng phải giảm chi 600 tỉ mỹ kim và các chi tiêu khác phải giảm 600 tỉ (theo một chương trình giảm chi 10 năm ). Giảm chi quốc phòng sẽ làm giảm sức mạnh của Hoa Kỳ. Và phải gỉảm chi khác thì làm sao trang trải chi phí luật định cho thành phần “baby bommers” đến tuổi nghỉ hưu trong những năm tới nếu quốc hội không đồng ý với nhau để có một giải pháp thay cho luật “tự động cắt giảm chi phí quốc gia”. Cho nên nếu quốc hội vẫn bế tắc thì Hoa Kỳ không tránh được khủng hoảng an ninh và an sinh xã hội.

Trước bối cảnh này câu hỏi được đặt ra cho cử tri là: Tái cử tổng thống Obama, chấp nhận hiện trạng hay bầu ông Romney để tạo thay đổi dù không biết đó là những thay đổi gì. Chỉ biết chắc rằng ông Romney sẽ cắt giảm chi tiêu các chương trình bình dân cần cho người yếu kém trong xã hội với một chút hy vọng mong manh tình trạng thâm thủng ngân sách quốc gia sẽ được giải quyết phần nào.

Hai sự chọn lựa khác nhau như nước với lửa! Và do đó, cuộc bầu cử này sẽ là cuộc bầu cử quan trọng nhất của thập niên này.

Trần Bình Nam
Oct. 8, 2012
binhnam@sbglobal.net
www.tranbinhnam.com
Hoàng Nam  
#79 Posted : Tuesday, October 9, 2012 12:38:05 AM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,604

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)
Quốc hội Mỹ tố 2 tập đoàn viễn thông Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia


UserPostedImage

Bà June Wang, Phó chủ tịch ZTE giới thiệu máy tính bảng với bộ vi xử lý Intel mới nhất
và phần mềm Windows 8, tại San Francisco, California ngày 27/09/2012.
REUTERS/Robert Galbraith


Tú Anh RFI

Hoa Vi và Trung Hưng Thông Tấn ZTE bị Quốc hội Mỹ đề nghị cấm cửa. Dự thảo báo cáo của Ủy ban tình báo Hạ viện mà AFP có được vào chiều Chủ nhật 07/10/2012 nhận định hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc này không độc lập với chính phủ Bắc Kinh và do vậy có khả năng được sử dụng để đánh cắp công nghệ học và đe dọa an ninh Hoa Kỳ.

Theo AFP, sau hơn một năm điều tra hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc, Hoa Vi và Trung Hưng Thông Tấn ZTE bị nghi ngờ núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp để làm gián điệp kinh tế, quân sự và tin tặc theo lệnh của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai đại công ty Trung Quốc này đã hoạt động tại Hoa Kỳ từ năm 2008 trong lãnh vực điện thoại nhưng bị cấm bán trang thiết bị viễn thông. Trong các cuộc điều trần tại Hạ viện, phát ngôn viên của tập đoàn viễn thông số hai thế giới Hoa Vi và đối thủ Trung Hưng ZTE đều khẳng định họ « làm thương mại chứ không làm chính trị ». Tuy nhiên cả hai đều không trả lời được câu hỏi của Ủy ban điều tra : Nếu độc lập với chính phủ tại sao trong ban lãnh đạo công ty lại có chi bộ đảng Cộng sản ?

Từ Washington, thông tín viên Raphael Reynes tường thuật:

" Hoa Vi và Trung Hưng ZTE không bảo đảm được tính độc lập đối với ảnh hưởng của một nhà nước ngoại quốc. Trên đây là nhận định của Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ mà bản dự thảo báo cáo đã được báo chí đăng tải vào chiều Chủ nhật 07/10/2012.

Các tác giả bản báo cáo khẳng định không có gì bảo đảm là chính quyền Trung Quốc sẽ không sử dụng hai đại công ty này để làm gián điệp kỹ nghệ, kinh tế và quân sự. Do vậy Hoa Vi và Trung Hưng là mối đe dọa cho nền an ninh của Hoa Kỳ. Các tác giả bản báo cáo cho biết thêm là họ dựa trên nhiều thông tin đã giải mật cũng như còn bảo mật, để điều tra hơn một năm dài đầy khó khăn, vì hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc từ chối hợp tác. Phần kết luận đề nghị hành pháp Mỹ cấm cửa Hoa Vi và Trung Hưng, không mua linh kiện điện tử của hai tập đoàn này để sử dụng vào việc chế tạo trang thiết bị thuộc loại “nhạy cảm” của Mỹ.

Dự thảo phúc trình của Ủy ban tình báo Hạ viện dày khoảng 60 trang cũng tố cáo hai công ty Trung Quốc này nhiều lần tìm cách hối lộ các viên chức Mỹ trong các vụ gọi thầu, cũng như đã vi phạm luật bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ và luật di trú Hoa Kỳ."

Edited by user Tuesday, October 9, 2012 12:42:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified

tubich  
#80 Posted : Tuesday, October 9, 2012 6:58:50 AM(UTC)
tubich

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 1,583

Thanks: 117 times
Was thanked: 195 time(s) in 151 post(s)

Thêm một người trở về với Nhân Dân: Anh Tô Hoài Nam, Khánh Hòa


Chính trị - xã hội
Theo Dân Làm Báo

Kính thưa các bạn thôn Dân Làm Báo!

Nhóm công dân Việt Nam (Khánh Hòa) vừa nhận được thông tin từ một người bạn muốn giấu tên: Sau khi nói chuyện về việc anh Nguyễn Chí Đức muốn trả thẻ đảng viên cộng sản, người bạn của chúng tôi cho biết rằng một người có liên quan đến anh Đức - anh Tô Hoài Nam - cũng đã từ bỏ đảng.

Xin hãy chào mừng các anh trở về với Nhân dân!

* * *

Đảng Cộng sản Việt Nam
ĐƠN TỰ NGUYỆN RA KHỎI ĐẢNG


Nha Trang, ngày 22 tháng 09 năm 2011
Kính gửi:

- Chi bộ Trung tâm Tin học (CenIT) - Đảng bộ Viễn thông Khánh Hoà (VNPT Khánh Hoà)

Tôi là Tô Hoài Nam – sinh ngày 02/3/1971, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Tin học (CenIT) thuộc Viễn thông Khánh Hoà, thẻ đảng số “48.020074”.

Nay tôi làm đơn gửi Chi bộ và Đảng bộ về việc tự nguyện ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam như sau:

Năm 2005, sau quá trình phấn đấu, học tập lịch sử và Điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam, tôi tin tưởng vào lý tưởng và tổ chức đảng, nên đã tự nguyện xin đứng vào hàng ngũ của đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 28/3/2005, tôi được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết định kết nạp vào đảng. Quyết định khi đó đối với tôi là một vinh dự, và tôi ý thức rằng trách nhiệm của tôi cũng nhiều hơn, nặng hơn khi trở thành đảng viên – như lời tuyên thệ khi vào đảng.

Sau hơn 6 năm sinh hoạt đảng, tôi thấy mình đã không thể đạt được các mục tiêu khi vào tổ chức này:

1- Tôi từng nghĩ “Vào đảng thì mọi đảng viên có trách nhiệm xây dựng nhà nước pháp quyền” như các nghị quyết của đảng đã nêu:

Nhưng vụ đại uý công an Phạm Hải Minh (Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đạp vào mặt người biểu tình yêu nước bị đảng và cơ quan nhà nước các cấp bỏ qua, không xét xử kỷ luật công minh, tạo điều kiện cho lực lượng công an có thêm nhiều hành vi bạo lực quá mức với người biểu tình chống xâm lược trong tháng 8/2011 và những người dân khác. Mặc dù tôi và nhiều người đã kiến nghị lên lãnh đạo đảng và Bộ Công an yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ này để lập lại kỷ cương phép nước (2 bản kiến nghị đính kèm theo đây).

Tôi không còn tin mình có thể tham gia xây dựng nhà nước thượng tôn pháp luật, dù tôi đứng chân trong đảng cầm quyền.

Vậy, đến hôm nay, việc tiếp tục giữ thẻ đảng viên đảng Cộng sản không còn ý nghĩa với tôi nữa.

2- Tôi từng nghĩ “Vào đảng thì mọi đảng viên có trách nhiệm xây dựng đảng”:

Vì lẽ đó, tôi góp ý để mong đảng Cộng sản Việt Nam chấn chỉnh tư cách đảng viên (ngăn chặn đảng viên đánh người yêu nước), sửa đổi đường lối cho hợp lý hơn, có lợi hơn cho đất nước và cho đồng bào (“Trung Quốc không phải là ‘đồng chí’ của Việt Nam”- như bản kiến nghị đính kèm theo đây, “Không để Trung Quốc xác lập ‘biên giới mềm’ trên lãnh thổ Việt Nam”).

Nhưng từ đó đến nay, đảng và nhà nước lại vẫn có những quyết định mà tôi cho rằng trái ngược: Không xử lý nghiêm đảng viên phạm pháp; cấm đoán người dân biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn (gây hấn mang tính chất xâm lược); tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân Việt Nam rằng cần coi Trung Quốc là “đồng chí tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt”.

Tại Chi bộ CenIT và Đảng bộ Viễn thông Khánh Hoà, các cấp uỷ cho rằng việc giải quyết các nội dung kiến nghị của tôi không thuộc phạm vi phải quan tâm, phải giải quyết của Chi bộ và Đảng bộ. Bên cạnh đó, có những ý kiến yêu cầu tôi: Nếu có gửi kiến nghị - như đã làm - thì đừng lấy danh nghĩa đảng viên, vì cho rằng quy định “19 điều đảng viên không được làm” không cho phép gửi kiến nghị đồng thời cho tổ chức đảng lẫn người ngoài đảng (dù tôi đã giải thích rằng vấn đề tôi nêu liên quan cả đảng viên lẫn người dân ngoài đảng và nếu giải quyết minh bạch đơn của tôi thì chỉ có lợi cho uy tín của đảng trước nhân dân).

Tôi từng quan niệm: Tổ chức đảng và chủ trương, đường lối của nó không chỉ là ý chí và trí tuệ của các uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương mà của toàn thể các đảng viên. Nếu trách nhiệm xây dựng đảng của đảng viên là “im lặng để cho các cấp lãnh đạo đảng quyết định tất cả rồi đảng viên chỉ làm theo” thì tôi thấy mình chỉ nên giữ trách nhiệm công dân là thích hợp.

3- Tôi từng nghĩ “Vào đảng để có môi trường tốt hơn cho việc phấn đấu và cống hiến”:

Từ ngày vào tổ chức đảng đến nay, tôi chưa từng được hướng dẫn phấn đấu gì khác ngoài việc được nhắc nhở trách nhiệm hoàn thành công tác chuyên môn, đi họp để nghe và thực hiện các nghị quyết (chứ không phải học tập hay thảo luận góp ý các văn kiện đảng, ngoại trừ nghị quyết bên trong Chi bộ).

Mỗi khi tôi tham gia hoạt động xã hội bên ngoài phạm vi đó để cống hiến một vài ý kiến nhỏ bé của mình cho đảng, cho xã hội (ví dụ như: tán thành kiến nghị dừng dự án bauxite Tây Nguyên, bỏ tuyên truyền “Trung Quốc 4 tốt”, kỷ luật công an lạm quyền để giữ sự nghiêm minh của pháp luật) thì lập tức có sự cản trở ngay trong nội bộ tổ chức đảng cơ sở: Các đảng viên thờ ơ, dè bỉu “Rảnh quá! Đã có ‘người khác’ lo chuyện đó!” hay nói xa gần “Nên tập trung vào công việc chuyên môn!” (dù công việc chuyên môn của tôi không bị đánh giá thấp). Tổ chức đảng các cấp im lặng hoặc từ chối trả lời nội dung kiến nghị của tôi mà không nêu lý do hoặc vì lý do “không có chức năng, không có thẩm quyền”, chỉ tập trung xem xét cách gửi kiến nghị có vi phạm thủ tục hay không, tức là cứng nhắc về hình thức mà không cần quan tâm kết luận nội dung ý kiến của tôi đúng hay sai. Trong khi đó, tôi đã từng nghĩ tổ chức đảng và đảng viên phải quan tâm trước hết đến sự đúng – sai, tức là công tác định hướng tư tưởng, còn thủ tục hành chính chỉ là phần phụ trợ cho công tác đảng.

Việc tổ chức đảng quá coi trọng hình thức đã làm cho việc giải quyết các kiến nghị của tôi bị vô hiệu hoá, chậm tới mức bằng không giải quyết.

Tôi thất vọng về môi trường đảng mà tôi trải nghiệm. Với trải nghiệm đó, tôi tin rằng dù mình chỉ là công dân - công nhân đơn thuần, tôi cũng có thể đóng góp cho đất nước, cho nhân dân mà không cần mang danh nghĩa trách nhiệm đảng viên.

Còn có nhiều lý do, nhưng những lý do kể trên là đủ để quyết định: Tôi tự nguyện ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam.

Đề nghị Chi bộ và Đảng bộ giúp tôi hoàn tất thủ tục quy định để tôi ra khỏi đảng theo nguyện vọng. Và cũng để tránh cho tôi và những người trong đảng tranh cãi mất thời giờ “Trách nhiệm đảng viên có cản trở trách nhiệm công dân hay không? Điều lệ và các quy định của đảng có mâu thuẫn với mục tiêu phục vụ dân, phục vụ Tổ quốc nhanh chóng, hiệu quả hay không?”

Kể từ sau khi đơn này được Chi bộ chấp nhận, về mặt danh nghĩa chính thức, tôi sẽ không còn chịu trách nhiệm về quan điểm, đường lối và sự quản lý của tố chức đảng Cộng sản Việt Nam nữa.

Người làm đơn
Tô Hoài Nam

UserPostedImage

Admin gửi hôm Thứ Năm, 20/09/2012



http://danluan.org/tin-t...-khanh-hoa#comment-69517
Users browsing this topic
Guest (6)
695 Pages«<23456>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.