Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

10 Pages«<56789>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
UyenVy  
#121 Posted : Tuesday, September 6, 2011 4:12:54 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

Không chỉ nhớ những con đường xanh bóng mát đâu nhé, nhớ luôn cả những bức tường rêu phong của khu phố người Hoa ngay chợ Lớn, quận 5 quận 10 gì đó, những bức tường cổ kính đầy mảng rêu mà nhìn thoáng qua rồi lại chợt đi quên đi rêu phong đã làm cho Sài Gòn thăng trầm và bình yên trở lại
Rêu làm cho phố Sài Gòn xanh hơn và cổ kính hơn.
Ngày nay các studio thường lấy cảnh rêu để chụp hình nhưng đó là chỉ là rêu nhân tạo mà thôi, đã có ai tận nhìn thấy một mảng tưởng rêu chưa, trơn và xanh cổ lắm xen giữa những ô gạch đỏ, 2 màu sắc tương phản nhau tạo thành một phong cách của sài Gòn - một Sài Gòn xưa rêu phong và cổ kính khó quên
Sài Gòn tráng lệ là thế nhưng hiện nay muốn tìm được một gánh hàng rong trong góc khuất đường nào đó cũng khó lắm..phải người Sài Gòn lâu năm mới được nơi nào là góc cuối cùng cua mi đúng không Sài Gòn
Ta nhớ lắm những gánh hàng rong bên hè phố...những gánh hàng rong ấy lúc nào cũng tấp nập người qua lại vậy mà giờ thì một gánh cũng khan hiếm...
Muốn chọn được một gánh hàng rong ngon cũng khó lắm, phải thuộc đường lối trong Sài Gòn khá nhiều mới tìm ra..
Ta nhớ lắm những hàng bún riêu nóng hổi, thơm phức...nhớ lắm những hàng bánh vặt nóng thơm giòn...nhớ lắm những hàng cóc ổi sau giờ tan trường.nhớ những cô hàng rong vui vẻ, xuề xoà, tươi cười mãi.nhớ nhiều lắm gánh hàng rong của ta ơi.!!
Rồi nhé, hết gánh hàng rong rồi gì nữa nào..Ta nhớ rằng Sài Gòn nắng mưa thất thường lắm.
Đôi khi ta muốn ngồi dưới một ngôi nhà nào đó, uống tách capuchino thơm lừng, nghe vài bản nhạc kinh điển không lời mà ngắm Sài Gòn dưới mưa..
Ta ngắm Sài Gòn trong nước của thiên nhiên như thế nào.ngắm cả thành phố đang thay đổi từng giờ theo thời gian.ngắm Sài Gòn của ta đang khóc yếu đuối thế nào...ngắm Sài Gòn một phút bình yên, lắng đọng nhẹ nhàng trong mưa.
Hãy để Sài Gòn này yên tĩnh dù chỉ một giây thôi nhé..Sau ngày rồi tới đêm, đêm Sài Gòn hiện ra tuyệt vời, đẹp lắm cơ.....không phải những bảng hiệu màu mè, chói loá thế đâu..mà đêm Sài Gòn đầy gió......gió lồng lộng thổi mát trên những khu chung cư. Gió cuốn đi tất cả nhưng gì khó chịu, mệt mỏi của ban ngày mang lại sự nhẹ nhàng, êm ái của đêm.
Gió từ ngoài sông Bạch Đằng lùa vào thàng phố, mang cả hương vị của sông vào.
Gió ơi...hãy cuốn Sài Gòn theo nhé, hãy cuốn Sài Gòn vào thế giới đêm khuya nhé...!!!
Yêu bầu trời đêm của Sài Gòn - nhẹ nhàng, thanh thản, yên tĩnh. cô đơn và trầm lặng!
Ta yêu Sài Gòn điều đó là lẽ tất nhiên, vì ta là người Sài Gòn mà, ta yêu Sài Gòn và tất cả những gì thuộc về Sài Gòn
Ta yêu cái ngày xưa của mi lắm lắm nhưng ta biết nó chỉ là hoài niệm trong ta vì ta biết rằng thời gian dẫu muốn cũng không bao giờ quay ngược lại - đó là quy luật của thiên nhiên mà...
Ta biết vậy nên ta sẽ mãi chôn kín 4 tiếng "Sài Gòn ngày xưa" trong lòng ta như một ký ức tuyệt đẹp của tuổi thơ
.. Ta sẽ mãi yêu quá khứ - hiện tại - tương lai của Sài Gòn, vì ta vốn dĩ là một phần tử của Sài Gòn mà, sẽ chẳng ra gì nếu ta không yêu nơi ta đã sinh ra lớn lên và sẽ lập nghiệp tại đây, phải không Sài Gòn.
Ta yêu Sài Gòn lắm mi àh, Sài Gòn có biết không?
Và ta biết đã từ rất lâu, lâu lắm rồi Sài Gòn cũng yêu ta như vậy, yêu bằng một tình yêu nồng thắm, chân thành, như một người mẹ yêu đứa con đang mong chờ nó trở về, phải chăng Sài Gòn
- Sài gòn của ta..Dù sao đó cũng chỉ là mơ ước vì bây giờ ngay cả dưới mưa Sài Gòn vẫn tấp nấp, xôn xao kia mà, phải không Sài Gòn ?
Hết mưa rồi lại nắng.đúng là thời tiết thất thường quá đấy..Như thế mới giống Sài Gòn chứ, đúng không?
. Nắng trong Sài Gòn là cái nắng gay gắt nóng oi ả, nóng bức, nắng giống như Sài Gòn tràn trề sinh khí, hừng hực sức sống vậy
..Nắng làm bao nhiêu người khó chịu, khổ sở nhưng nắng làm cho tụi học trò khoái chí trong những hàng chè, hàng kem tươi mát,nắng làm cho học trò mãi chơi quên đường về để rồi sau đó chịu đòn.
Có ai biết được rằng đằng sau buổi trưa, Sài Gòn của hoàng hôn vẫn còn ánh mặt trời..vẫn là một mặt trời mạnh mẽ không bao giờ tắt, mạnh mẽ nhưng vẫn êm dịu, mạnh mẽ nhưng vẫn nồng nàn, mạnh mẽ
Nhưng làm sáng Sài Gòn vào hoàng hôn, mạnh mẽ nhưng vẫn sáng nhè nhẹ đủ để hắt lại những tia sáng yếu ớt trong thời khắc cuối cùng của một ngày..
UserPostedImage

Anhphy.blg. 2010
UserPostedImage
thanks 2 users thanked UyenVy for this useful post.
Gió Bụi on 9/29/2011(UTC), Hoàng Thị on 10/15/2011(UTC)
UyenVy  
#122 Posted : Friday, September 9, 2011 4:37:01 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)


Nhớ tác giả “Có phải em mùa thu Hà Nội”

“ Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi/ Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm/ Có phải em là mùa thu Hà Nội/ Nghìn năm sau ta níu bóng quay về…”.
Thế nhưng, mấy ai biết: người viết nên những lời thơ của bài ca ấy – nhà thơ Tô Như Châu trước lúc qua đời cách đây gần 10 năm, vẫn chưa một lần được đặt chân đến thủ đô…
Vào khoảng năm 1995, một buổi sáng, bỗng dưng xuất hiện trước cửa văn phòng nơi tôi làm việc, một người đàn ông dựng chiếc xe đạp cũ kỹ, cà tàng bước vào.
Anh ta trang phục áo thun, quần jean, gương mặt rắn rỏi, phong trần, khó đoán tuổi.
Sau mấy lời chào hỏi, anh ngỏ lời, muốn tham gia một chân bỏ báo (một dịch vụ phát báo tận nơi trực thuộc cơ quan báo do tôi đang làm đại diện). Hỏi chuyện một hồi, mới biết: anh là Tô Như Châu, nguyên công nhân điện lực – tác giả bài thơ “
Có phải em mùa thu Hà Nội” được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ thành ca khúc nhiều người yêu chuộng lâu nay. Ngờ đâu, từ đó định mệnh đã gắn liền nhà thơ Tô Như Châu với công việc của chúng tôi đến phút kỳ cùng(!).
Trên thực tế, ca khúc “Có phải em mùa thu Hà Nội” từng có mặt trong một băng nhạc tại Sg trước 1975, từ 1990 được chính thức phổ biến trở lại với giọng hát Hồng Nhung, rồi Thu Phương… khiến nhiều người ngỡ là bài hát mới.
Đáng nói hơn, ngay thời điểm anh Tô Như Châu bắt đầu nhận công việc đi bỏ báo thì bài hát này bỗng dưng rộ lên trở thành ca khúc Top 10 về Hà Nội.
Hầu như mọi lúc mọi nơi, hang cùng ngõ hẻm nào cũng thường xuyên vang lên những lời ca: “Có phải em là mùa thu Hà Nội/ Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm…” .
Tô Như Châu tên thật là Đặng Hữu Có, vốn sinh sống và làm thơ ở một xóm nhỏ cạnh bến đò An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng. Theo anh, bài thơ nói trên được anh viết từ thời còn rất trẻ.
Cũng giống như nhiều thanh niên thời đó, anh rất mê những cô gái Bắc di cư, và đã mơ mộng về mùa thu Hà Nội qua hình ảnh một cô gái Bắc xỏa tóc thề ngồi bên phím dương cầm.
Bài thơ được Trần Quang Lộc – một nhạc sĩ trong những nhóm thân hữu thường đàn đúm với anh thời đó đã đồng cảm phổ thành ca khúc hát chơi với bạn bè.
Cả hai mơ ước ngày thống nhất cùng về đất Thăng Long, nhưng khi hòa bình đến thì mỗi người thất tán mỗi nơi…
Từ nỗi khát vọng chưa thành tựu ấy, có lần khi vòng quanh bỏ báo trên mọi ngã phố trở về, sau khi nghe lại tác phẩm của mình, trán còn lấm tâm mồ hôi, Tô Như Châu đã bày tỏ hạnh phúc không kiềm được qua bài thơ “Đi bỏ báo nghe thơ phổ nhạc”:
Anh con ngựa già chưa mỏi vó
Vẫn thênh thang bước nhẹ quanh đời
Đi tung bờm tóc gió
Quẳng gánh hương xa lên tiếng gọi mời…”

Có lẽ đây là một bài thơ hay, xúc động thứ hai, sau “mùa thu Hà Nội” của anh. Trong đó, nhiều đoạn anh viết :

“Nghe em hát mùa thu vàng rực rỡ
Bỗng xôn xao nghiêng ngã đường chiều
Răng khễnh, soi hồ Gươm yêu dấu
Đà Nẵng tung hê một trời yêu”

Hoặc:

“Có phải em Mùa thu Hà Nội
Mùa thu trong veo mùa thu tuyệt vời
Sống đẹp âm thầm và khát vọng
Bỏ báo đọc thơ nghe nhạc đã đời”

Thế nhưng, niềm vui ấy chắng được bao lâu, thì Tô Như Châu phát hiện ra: trên tất cả các phương tiện đem ca khúc “Có phải em mùa thu Hà Nội” đến với công chúng, hầu như chỉ có tên người viết nhạc, mà không có tên tác giả lời thơ.
Nỗi bức xúc chính đáng của anh dần dà được bạn bè thân hữu thấu hiểu, sẻ chia và phản ánh trên một số tờ báo cả nước. Đầu tiên, nhạc sĩ Trần Quang Lộc giải trình , đại khái: “ chưa hề biết Tô Như Châu là ai, chỉ nhớ thời trai trẻ ở Đà Nẵng gặp một người tên là Có đem đến một bài thơ dài, phải sửa chửa lại nhiều đoạn phổ thành bài hát như bấy giờ…”
Dù vậy, trước những chứng cứ rõ ràng về tình bạn giữa hai người, nhất là việc bài bài hát đã được phổ biến ghi rõ tác giả lời và nhạc từ trước 1975, nên một thời gian sau, vị trí của Tô Như Châu được trả lại đúng chỗ trên tác phẩm.
Các nha` phát hành ca khúc cũng liên hệ hứa sẽ giải quyết nhuận bút bản quyền cho anh theo quy định (dù vậy, lời hứa đó vẫn chỉ là lời hứa…cho đến tận ngày nhà thơ vĩnh viễn ra đi).
Năm 1998, Nhà xuất bản Đà Nẵng đã ấn hành tập thơ “Có phải em mùa thu Hà Nội”, gồm 36 tác phẩm chọn lọc, kể cả đầu tiên và mới nhất của Tô Như Châu.
Được sự ủng hộ của nhiều bạn đọc, bạn bè, không lâu sau đó, Tô Như Châu dự định chuẩn bị ấn hành thêm một tác phẩm mới gồm một số bài thơ tươi trẻ về Đà Nẵng, Bà Nà, bóng đá…Và nhân đó, sẽ một lần thực hiện chuyến thăm “Hà Nội …mùa thu của ước mơ”.
Thế nhưng, khoảng giữa năm 2002, khi những niềm hưng phấn còn đang dâng tràn, một cơn bạo bệnh bất ngờ ập xuống cắt đứt mọi hoài bão của Tô Như Châu – từ khát vọng “mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi” đến những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi “là hạnh phúc quán vỉa hè chút rượu”, và kể cả “bỏ báo đọc thơ nghe nhạc đã đời”…
Song với những người yêu thơ, những người yêu Hà Nội, cái tên Tô Như Châu chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên.
Mới đây (13/9/2010), trả lời phóng vấn , nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã xác nhận
“hồi đang còn là sinh viên Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, khoa sáng tác, gia đình tôi khi đó ở Đà Nẵng. Năm đó, tôi nghỉ hè về Đà Nẵng thăm nhà, gặp một người bạn tên là Tô Như Châu có sáng tác một bài thơ về Hà Nội.
Bài thơ đó dài lắm, cỡ 3 – 4 trang giấy gì đó. Khi đọc xong bài thơ, tôi chợt thấy một sự đồng cảm len lói trong lòng.
Tôi nhớ lại những năm còn ấu thơ, khi ấy trong xóm có nhiều gia đình người gốc Bắc sinh sống
Tôi thích nghe cái giọng nhẹ nhàng mà ngọt ngào của những thiếu nữ Hà Nội.
Đọc văn chương, tôi thường tưởng tượng đến những thiếu nữ Hà Nội xõa tóc đứng bên hàng dương liễu nói cười.
"Có phải em mùa thu Hà Nội" của tôi phổ thơ của Tô Như Châu và ra đời ngay sau đó”.
Ngoài ra, nhạc sĩ cho biết thêm, mãi đến hiện nay, cũng giống Tô Như Châu, ông chưa lần nào có cơ duyên đến Hà Nội.

Trần Trung Sáng
UserPostedImage
thanks 2 users thanked UyenVy for this useful post.
Gió Bụi on 9/29/2011(UTC), Hoàng Thị on 10/15/2011(UTC)
UyenVy  
#123 Posted : Friday, September 9, 2011 4:47:36 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

Trần Anh Hùng và những chia sẻ xung quanh Rừng Na Uy

Trước khi làm Rừng Na Uy, bộ phim “Anh đến cùng cơn mưa” của anh không gây được tiếng vang như các tác phẩm rất nổi tiếng trước đó?
Khi làm phim Anh đến cùng cơn mưa, tôi gặp vấn đề với nhà sản xuất và đã phải ra tòa để đấu tranh đòi lại quyền lợi làm phim của mình.
Nhà sản xuất không chuyên nghiệp nhưng lại có mối quan hệ rộng với Mỹ, mà trong bộ phim đó tôi cần diễn viên Mỹ.
Tôi đã không nghĩ tới những phức tạp rắc rối khi làm phim với người không chuyên nghiệp như vậy. Nếu có cơ hội làm lại, tôi nghĩ bộ phim sẽ khác.
Rừng Na Uy đem dự liên hoan phim Venice cũng không giành được giải thưởng nào, anh có nghĩ đó là sự tiếp nối của thất bại?
- Không, trước khi đến Venice tôi không đặt mục tiêu phải có giải thưởng. Liên hoan phim Venice là một sân chơi, có sự tham gia của nhiều đạo diễn tài năng trên thế giới. Tôi mang phim đến Venice với mục đích mang tác phẩm của mình chia sẻ với nhiều đạo diễn trên thế giới.
- Một tác phẩm điện ảnh, quan trọng là sự gặp gỡ của những tình cảm chung với khán giả (cảm xúc và cảm giác). Chính tác phẩm nhận ra mình, nhận ra người xem và mọi người gặp nhau qua tác phẩm.
Mọi tác phẩm điện ảnh có ngôn ngữ riêng của nó, không hề thụ động. Quan trọng là anh có tìm được chìa khóa để lý giải những ngôn ngữ đó hay không?

Số lượng phim anh làm mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đâu là nguyên nhân của việc này?
Tôi không biết con số chính xác của bộ phim Rừng Na Uy. Chỉ biết nó đắt gấp 5 lần so với các bộ phim bình thường tại Nhật Bản.
Phim vẫn được trình chiếu ở 50 quốc gia, vùng lãnh thổ đến tận tháng 5, tháng 6 năm sau. Nhưng tôi hy vọng tháng 1 sẽ kết thúc việc tôi tham gia các buổi ra mắt phim tại các nước để bắt đầu các dự án của mình.

Anh nghĩ sao về điện ảnh Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các đạo diễn trẻ, Phan Đăng Di chẳng hạn?
- Tôi thấy điện ảnh Việt Nam hiện nay đã thoát ra khỏi cái “bụi bặm” của kiểu văn chương cổ động mà hướng vào cuộc sống hiện đại. Họ đã biết sử dụng chất ngôn ngữ riêng biệt của điện ảnh để kể chuyện.
Nếu các đạo diễn đi được theo con đường này, nền điện ảnh Việt Nam sẽ tạo được nhiều cái mới, nói ra được nhiều cảm xúc riêng biệt của điện ảnh.
- Tôi đã xem phim của Di. Phim rất sâu sắc. Phim của Di mang tính hiện đại rõ ràng, có gì đó rất đăm chiêu.
- Nhiều bạn trẻ làm phim tốt chỉ với ít tiền, tôi thấy rất phục các bạn ấy. Tôi cũng mong các bạn trẻ có thể dễ dàng tìm kiếm được nhà đầu tư để làm các bộ phim có giá trị.
Sau Rừng Na Uy, anh đã có dự án nào mới? Anh có thể chia sẻ đôi chút về dự án phim của mình trong tương lai?
- Tôi đang dự định một vài dự án nào đó nhưng cũng chưa biết chia sẻ gì cho các bạn. Tôi chỉ có thể nói khi tôi bắt đầu. Hiện tại, các dự án đó chỉ mờ mờ trong đầu tôi. Có thể tôi thực hiện bằng máy quay iphone mà hai con của tôi có thể là nhà quay phim chẳng hạn. Ví dụ thế.
- Tôi cũng có ý làm phim ở Việt Nam. Tôi không có ý nói về Việt Nam mà chính Việt Nam đã tạo ý, tạo cảm xúc cho tôi.
Vì thế, tôi muốn làm gì đó, nghĩ ra một câu chuyện, một nội dung để mà đưa tới cho người xem cảm xúc của tôi về Việt Nam. Đó là điều quan trọng khi làm phim.
Tôi gặp khó khăn trong việc tìm nguồn tài trợ, tìm nhà sản xuất phù hợp, đồng ý đầu tư cho kịch bản của mình.
Đây cũng là vấn đề chung của các nhà đạo diễn. Nhiều đạo diễn nổi tiếng cũng không tìm được nguồn tài trợ làm phim như mong muốn.
Vậy trong khi chờ nhà sản xuất, anh làm gì?
Có thể tôi làm phim quảng cáo dù không thích. Nhưng tôi dừng ngay việc làm quảng cáo khi đã có tiền để làm phim.
-Khó khăn nhất của việc chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh?
Khi chuyển thể tôi không phải chỉ chuyển tải một câu chuyện, một nội dung, cái khó là phải chuyển một cảm giác, chuyển những cái mà cuốn sách đã gợi ra cho tôi, hay những thứ được chôn sâu trong lòng tôi, nhờ cuốn sách mà nó hiện ra.
Người xem Rừng Na Uy có thể dễ dàng nhận thấy sự hài hòa, ăn khớp của âm nhạc, thậm chí có người cho rằng, âm nhạc đã kéo lại cho anh cái hồn của bộ phim, anh nghĩ sao về điều này?
m nhạc là ngôn ngữ, công cụ của điện ảnh. Âm nhạc hay sẽ chạm được vào đáy sâu trong bản ngã.
Trong phim Rừng Na Uy, nhạc chỉ đến khi kết thúc một cảnh, chuyển qua cảnh khác.
Tôi muốn cảnh, cách diễn của nhân vật mang lại cảm xúc trước cho khán giả, lúc đó âm nhạc đến như điểm tựa nâng đỡ cảm xúc lên. Nhạc cần có chiều sâu, sắc đẹp trong đen tối. Nhạc của Jonny Greenwood làm được điều này.
Tình dục trong phim đôi khi người ta thấy thừa, đôi khi lại thấy anh tiết chế nó quá?
Tình dục trong phim ăn khớp chặt chẽ với nội dung của cuốn tiểu thuyết. Trong truyện của Murakami, thậm chí có quá nhiều cảnh làm tình của nhân vật với rất nhiều người: già có, trẻ có, thậm chí nữ với nữ. Tôi chỉ chuyển tải một phần của cuốn tiểu thuyết.
Naoko có những vấn đề về tâm sinh lý khiến cô không thể làm tình được, điều này đưa tới hành động bồng bột là cái chết. Watanabe là người bạn, người yêu, người tình có quãng thời gian gắn bó với Naoko nhưng không thể giúp cô thoát khỏi những nỗi ám ảnh.
Watanabe cảm thấy có tội với Naoko. Việc Watanabe làm tình với Reiko không chỉ trả lại cho Reiko khả năng trở lại làm con người với những khao khát rất nhân tính sau 7 năm.
Việc quan hệ với Reiko cũng là cách Watanabe thoát ra khỏi sự ám ảnh khôn nguôi của cái chết. Đây là hành động cứu vớt hai con người. Watanabe bước qua nỗi dằn vặt không thể giúp Naoko thóat khỏi nỗi ám ảnh.
Trong phim của tôi, cảnh sau khi Reiko và Watanabe làm tình có 3 người: Reiko, Watanabe, Naoko ở giữa khu rừng
Cảnh này không mang nội dung thông tin gì đặc biệt nhưng mang nội dung thông điệp: đó là sự trở lại với cuộc sống
 để Watanabe bắt đầu hành trình đời sống mới: thổ lộ với Midori: anh yêu em. Đó như là một sự làm lành với cuộc sống.
Kinh phí làm Rừng Na Uy là bao nhiêu?
- Tôi không biết con số chính xác của bộ phim Rừng Na Uy. Chỉ biết nó đắt gấp 5 lần so với các bộ phim bình thường tại Nhật Bản.
Phim vẫn được trình chiếu ở 50 quốc gia, vùng lãnh thổ đến tận tháng 5, tháng 6 năm sau. Nhưng tôi hy vọng tháng 1 sẽ kết thúc việc tôi tham gia các buổi ra mắt phim tại các nước để bắt đầu các dự án của mình.
Anh nghĩ sao về điện ảnh Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các đạo diễn trẻ, Phan Đăng Di chẳng hạn?
- Tôi thấy điện ảnh Việt Nam hiện nay đã thoát ra khỏi cái “bụi bặm” của kiểu văn chương cổ động mà hướng vào cuộc sống hiện đại. Họ đã biết sử dụng chất ngôn ngữ riêng biệt của điện ảnh để kể chuyện.
Nếu các đạo diễn đi được theo con đường này, nền điện ảnh Việt Nam sẽ tạo được nhiều cái mới, nói ra được nhiều cảm xúc riêng biệt của điện ảnh.
- Tôi đã xem phim của Di. Phim rất sâu sắc. Phim của Di mang tính hiện đại rõ ràng, có gì đó rất đăm chiêu.
- Nhiều bạn trẻ làm phim tốt chỉ với ít tiền, tôi thấy rất phục các bạn ấy. Tôi cũng mong các bạn trẻ có thể dễ dàng tìm kiếm được nhà đầu tư để làm các bộ phim có giá trị.
Sau Rừng Na Uy, anh đã có dự án nào mới? Anh có thể chia sẻ đôi chút về dự án phim của mình trong tương lai?
- Tôi đang dự định một vài dự án nào đó nhưng cũng chưa biết chia sẻ gì cho các bạn.
Tôi chỉ có thể nói khi tôi bắt đầu.
Hiện tại, các dự án đó chỉ mờ mờ trong đầu tôi. Có thể tôi thực hiện bằng máy quay iphone mà hai con của tôi có thể là nhà quay phim chẳng hạn. Ví dụ thế.
- Tôi cũng có ý làm phim ở Việt Nam. Tôi không có ý nói về Việt Nam mà chính Việt Nam đã tạo ý, tạo cảm xúc cho tôi.
Vì thế, tôi muốn làm gì đó, nghĩ ra một câu chuyện, một nội dung để mà đưa tới cho người xem cảm xúc của tôi về Việt Nam. Đó là điều quan trọng khi làm phim.

PV Film .magazine Nam Anh

Edited by user Tuesday, October 18, 2011 6:39:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 1 user thanked UyenVy for this useful post.
Hoàng Thị on 10/15/2011(UTC)
UyenVy  
#124 Posted : Sunday, September 11, 2011 11:05:23 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
Hôm nay tại thủ đô Washington DC và NewYork đồng tưởng niệm biến cố đau thương 9/11/2011 vậy mỗi chúng những người Việt tỵ nạn đang sống tại lãnh thổ Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào trên thế giới hãy dành 1 phút cùng nhau tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong thảm hoạ của khủng bố đe doạ hoà bình trên toàn thế giới .
Xin mời PR-VB và các netter xem lại những hình ảnh thảm khốc để nhắc nhở mỗi chúng ta đoàn kết với nhau để giữ gìn bầu trời ấm áp an bình cho chính chung ta nữa .



UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


NewYorkTime.news :

-We never never forget the day that changed all of our lives !!!

Edited by user Tuesday, October 18, 2011 6:40:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 1 user thanked UyenVy for this useful post.
Hoàng Thị on 10/15/2011(UTC)
UyenVy  
#125 Posted : Tuesday, September 13, 2011 1:41:07 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
Giấc Mơ Hạ Trắng

Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những tàn cây như một dàn hợp xướng và nứng nóng oi bức như địa ngục.
Thêm vào đó lại còn có gió Lào. Vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiên liệu tích luỹ trong cơ thể đều tan ra thành nước.
Những đồ vật và áo quần sờ vào đâu cũng có cảm giác như vừa rút trong lò lửa ra.
Những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42 – 43 độ.
Có một mùa hạ năm ấy tôi bị một cơn sốt nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài bằng nhau.
Tôi nằm sốt mê man trên giường không còn biết gì. Và bỗng có một lúc nào đố tôi cảm thấy có một hương thơm phủ ngập căn phòng và tôi chìm đắm vào một giấc mơ như một cơn mê sảng.Tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, bay bổng trong không gian đó.
Đến lúc tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi và tôi nhìn thấy bên cạnh có một người con gái nào đó đã đến cắm một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn. Chính cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia. Giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức.
Trong vùng tôi ở, quanh đó chỉ có một nhà duy nhất trồng nhiều dạ lý hương nên tôi biết ngay người mang hoa đến là ai.
Sau một tuần hết bệnh. Nghe tin bố người bạn đang hấp hối tôi vội vàng đến thăm.
Ông chẳng có bệnh gì ngoài bệnh nhớ thương và buồn rầu. Câu chuyện rất đơn giản.
Hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung một sập gụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thức dậy sớm và xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống.
Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió ngã xuống bất tỉnh và chết.
Mấy người con ở gấn đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩm liệm. Sau đó chôn cất và giấu ông cụ.
Khi ông cụ thức dậy hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi, thì họ trả lời là mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh.
Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về ông mới trầm ngâm hỏi các con có phải mẹ các con đã chết rồi không.
Lúc ấy mọi người mới khóc oà lên.
Từ đó ông nằm trên sập gụ một mình, cơm không ăn, trà không uống cho đến lúc kiệt sức và đi theo bà cụ luôn.
Câu chuyện này ám ảnh tôi một thời gian.
Và sau đó tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này như
“Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau” để viết bài Hạ Trắng.

Gọi nắng!
Trên vai em gầy
Đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn
Lòng hoa bướm say
Lối em đi về
Trời không có mây
Đường đi suốt mùa
Nắng lên thắp đầy

Gọi nắng!
Cho cơn mê chiều
Nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài
Gầy thêm nắng mai
Bước chân em về

Nào anh có hay
Gọi tên cho nắng
Chết trên sông dài

Thôi xin ơn đời
Trong cơn mê này
Gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về
Chân em bước nhẹ
Trời buồn gió cao

Đời xin có nhau
Dài cho mãi sau
Nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau

Gọi nắng!
Cho tóc em cài
Loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về
Miền cao gió bay
Áo em bây giờ
Mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi
Suốt cơn mê này...

Trịnh Công Sơn.

Edited by user Saturday, October 15, 2011 8:46:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 1 user thanked UyenVy for this useful post.
Hoàng Thị on 10/15/2011(UTC)
UyenVy  
#126 Posted : Tuesday, September 13, 2011 1:48:05 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
SAI GÒN NGÀY NAY 2011

Xa Sgon không bao lâu mà sao lạ ùng và bỡ ngỡ trước những đổi thay tới chóng măt của SGon hiện đại quá , so sánh với Bangkok , Hong Kong ,Singapore ... đướng nhiên là SG thua họ về tốc độ phát triển ,nhưng SG thế kỷ 21 như cô công chúa ngủ ngày đã bừng tỉnh dậy

Vẻ hào nhoáng rực rỡ sắc màu lộng lẫy kia chừng như dấu hiệu đáng mừng hay không ?
Câu trả lời còn ngập ngừng nởi dân số SG quá tải với hơn 9- 10 triệu ( chưa dám nói con số chính xác -vì lương dân trung & bắc vô SG nhập cư bất hợp pháp vẫn đang gia tăng ) và thêm số lượng xe gắn máy,xe 4 bánh đã làm ô nhiễm cả bầu trời SG , ai đi xa về cũng than thở bụi ,khói SG , nạn kẹt xe trầm trọng báo động đỏ tại SG , từ sân bay Tân Sơn Nhất về quận 6,quận 8 có khi hơn 2h-3hr là chuyện bình thường .
Nhưng ấn tượng nhất vẫn là SG hôm nay với đường cao tốc với những đô thị mới xây không thua kém bất cứ quốc gia láng giềng chung quanh
Và dù sao chăng nữa chúng ta nhất là ai sinh sống tại Sgon vẫn nhớ những hàng cây điệp ,cây phượng trên mỗi con đường từ quận 3 qua quận 5 , hay quận 1 về quận Phú nhuận hay Gó vấp qua Bình quới ,Gò vấp Bình triệu 1-2 Thủ đức ,nhớ sao là nhớ ..nỗi nhớ êm dịu và xin thời gian ngừng lại trong một thoáng trong tâm tưởng như cuốn film cũ quay về ngày tháng năm xưa thập niên 80-90 .
Special thanks Anh HH !


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Wednesday, September 14, 2011 6:53:19 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 1 user thanked UyenVy for this useful post.
Hoàng Thị on 10/15/2011(UTC)
UyenVy  
#127 Posted : Tuesday, September 13, 2011 1:57:57 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
UserPostedImage
thanks 1 user thanked UyenVy for this useful post.
Hoàng Thị on 10/15/2011(UTC)
UyenVy  
#128 Posted : Saturday, September 24, 2011 12:53:48 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage
UserPostedImage
thanks 2 users thanked UyenVy for this useful post.
Gió Bụi on 9/29/2011(UTC), Hoàng Thị on 10/15/2011(UTC)
UyenVy  
#129 Posted : Saturday, September 24, 2011 1:29:31 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
Sóng Hồn Vỗ Mãi Qui Nhơn

Non nước Qui Nhơn tráng lệ hùng vĩ đưa tôi vào đời, nước biếc thông reo thổi vào hồn tôi điệu nhạc du dương đầy cảm xúc hứng khởi, dẫn dắt tôi tiến vào bầu trời thơ nhạc...

Tiếng trống trận Quang Trung, nhịp tim bập bùng của Bình Định thương yêu, thúc đẩy tôi tiến lên, tiến lên không ngừng.
Vòm trời trong sáng pha lê Tây Sơn hùng vĩ non cao soi bóng nước sông Côn trong xanh mơ màng. Biển Qui Nhơn nạm bạc lóng lánh, bức hoạ thiên nhiên rực rỡ thần kỳ trác tuyệt chạm khắc vào lòng tôi tinh thần hướng thiện nhân ái, muốn gieo rắc yêu thương, mong sống đời chan hoà hữu ích.

Từng đợt sóng đợt sóng, non nước lịch sử Qui Nhơn dàn trải lan xa cuồn cuộn dập dồn, tiếng lòng quê hương thổn thức ngân vọng trong đời người xa xứ. Giai điệu hùng tráng của non nước Qui Nhơn, khi nhẹ nhàng du dương thánh thót như giọt dương cầm ru mơ ngân vọng, khi rầm rập hùng tráng dập dồn như tiếng vó ngựa hùng binh Quang Trung, nhạc điệu luân vũ hoà tấu vĩ đại của đất trời.

Bản nhạc quay tròn ‘‘Emperor’s Waltz’’ bi thương thống thiết của Johann Strauss Jr. tưởng niệm Hoàng đế Franz Josef sao giống tiếng nức nở nghẹn ngào của Hoàng hậu Ngọc Hân trong bài ‘‘Ai tư vãn’’ khóc vua Quang Trung anh hùng. Tiếng sóng róc rách đánh vào mạn thuyền trên thuỷ lộ Lạc điền Qui Nhơn thuở thiếu thời, sao giống tiếng sóng xôn xao trong nhạc phẩm ‘‘On the beautiful blue Danube’’ cũng của thiên tài Johann Strauss Jr..
Từ châu Âu đến Hoa kỳ, khi những bài luân vũ của Johann Strauss Jr. trổi lên do những dàn nhạc giao hưởng hoà âm lừng danh trên thế giới, đã đưa tôi lên đỉnh cao tột cùng của cảm xúc.
Tôi đã từng ngây ngất lịm cứng người đi trong ghế ngồi thưởng ngoạn trên du thuyền Amadagio xuôi giòng Danube, vì quá vui mừng xúc động bắt gặp tiếng gọi thống thiết của lịch sử, quá khứ hùng tráng rực rỡ của Tây Sơn; tiếng thông reo du dương mơ màng hoà cùng biển nước, tình yêu Qui Nhơn, tình yêu quê hương bừng bừng nổi dậy theo nhịp điệu luân vũ trầm hùng.
Ba mươi sáu năm rồi chưa về lại, nhưng dầu ở bất cứ nơi nào trên quả đất nầy, tâm hồn tôi vẫn thật sự sống đậm đà trong non nước Qui Nhơn.
Lịch sử hùng tráng Quang Trung vẫn cuồn cuộn quay hồn tôi cảm xúc theo giòng nhạc luân vũ tuyệt vời. Tôi yêu quê hương biết ngần nào, tôi yêu Qui Nhơn vô cùng, xin gởi lời yêu thương thiêng liêng nầy theo nhạc của Johann Strauss Jr. và Joseph Ivanovici để trang trải nỗi lòng hướng về quê cũ, đưa hồn thơ vào nhạc luân vũ, sóng hồn vỗ mãi Qui Nhơn…

Huy Lực -Bùi Tiến Khôi
UserPostedImage
thanks 2 users thanked UyenVy for this useful post.
Gió Bụi on 9/29/2011(UTC), Hoàng Thị on 10/15/2011(UTC)
UyenVy  
#130 Posted : Friday, October 14, 2011 4:38:32 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage
UserPostedImage
UyenVy  
#131 Posted : Friday, October 14, 2011 4:45:38 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
“Lượm Lặt” Bút Tích người Xưa

Chữ của nhà văn Hồ Biểu Chánh hơi nghiêng nghiêng nhưng cứng cỏi, nét chữ của Thanh Tịnh rất đẹp, chữ và bản thảo chép tay của Nguyễn Hiến Lê thì chỉn chu… mỗi nét bút đều thể hiện “nết người”.
Khác với thói quen chầu chực mong gặp được các nghệ sĩ, người nổi tiếng để xin chữ ký của nhiều bạn trẻ, những người sưu tầm bút tích, di cảo của các nhà văn ngày xưa phải tìm kiếm như những nhà “khảo cổ”.
Thậm chí phải bới tung những tiệm sách cũ, lục lọi ở các nhà xuất bản… để có được thủ bút của “những người muôn năm cũ” mà mình hâm mộ.
Sách cũ thì dễ nhận biết vì có năm xuất bản, số lượng phát hành, nhưng chữ viết của nhà văn thì thật khó, và không phải ai cũng có thể nhận biết một cách dễ dàng.
Tìm được chữ đã khó, xác định chữ đó có phải là bút tích thật sự của nhà văn ấy hay không là chuyện còn khó hơn.
Có người phải thông qua các văn bản trong thư viện, ảnh chụp kiểu chữ, hoặc tìm gặp những người họ hàng của nhà văn… để xác địnhNgười xưa có câu “nét chữ, nết người” - cái chữ thể hiện tính cách và cả cảm xúc của nhà văn lúc viết.
Độc giả dù được đọc rất nhiều sách của một tác giả nào đó, nhưng nếu nhìn vào cuốn sách có lời đề tặng, hay thấy bút tích của nhà văn đề lên sẽ có cảm giác gần hơn rất nhiều.
Cũng lạ, có những thủ bút của nhà văn được tìm thấy trên một tấm bưu thiếp, một tờ giấy xé vội từ một quyển sổ, hay trên tấm danh thiếp… mà nhiều người sưu tầm sau này vô tình tìm được.
Trong bộ sưu tập bút tích của các nhà văn, nhà báo ngày xưa của anh Vũ Hà Tuệ, có những bản chép tay khá đặc biệt như bản thảo của nhà văn, dịch giả Nguyễn Hiến Lê khi ông viết sách Khổng Tử, trên bản thảo còn có dòng chữ “bản này sửa kĩ rồi 11/80”, hay một bản chép tay do nhà thơ Vũ Đình Liên chép lại bài thơ Ông đồ tặng một người bạn trên một tờ giấy màu hồng, nay đã phai sắc.
Trên ấn bản đặc biệt của quyển sách Một chữ tình của nhà văn Hồ Biểu Chánh còn có lời đề tặng riêng cho con trai mà anh Tuệ tình cờ tìm được trong một nhà sách cũ…
Anh Tuệ nói, thú chơi này cũng lạ lắm, nhiều khi “quý mà không hiếm”.
Thủ bút của nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Tuân, Hoàng Cầm… không hiếm vì bút tích của họ còn lưu lại rất nhiều.
Thủ bút của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Văn Vĩnh, Huỳnh Thúc Kháng… được xem là hiếm, nhưng không phải là không tìm được.
Giới sưu tầm hiện đang săn lùng chữ viết của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, Hàn Mạc Tử, nhà văn Nam Cao...
Cho đến nay nét bút của họ như thế nào vẫn là câu đố mà nhiều nhà sưu tầm chưa giải được,
Và ai cũng ước ao sẽ tìm thấy dù một “mẩu nhỏ” chữ viết của những nhà văn, nhà thơ tài danh này.

Nguyễn Trang
-Chữ ký của nhà văn Nhất Linh trên tờ Văn Hóa Ngày Nay

UserPostedImage

UserPostedImage

Nét chữ của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan trên tấm danh thiếp của mình

UserPostedImage

Bút tích của giáo sư Hoàng Xuân Hãn

Edited by user Friday, October 14, 2011 4:54:08 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#132 Posted : Friday, October 14, 2011 4:53:26 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
Nhạc Sĩ Trần Quang Lộc
"Về đây nghe Em" - Trái hồn chín sớm

Vào cuối thập niên 1960, Trần Quang Lộc đang học trung học Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, sinh hoạt trong nhóm sinh viên, học sinh và tập tành sáng tác. Ban đầu chỉ viết những bài hát để "hát cho bạn bè nghe".
Trong số những bài ông viết đoạn này có "Gõ đàn hát chơi", chỉ cần ngồi gõ thùng đàn giữ nhịp và hát.
Bài hát viết cho những người không biết đàn, viết mà chơi cho đã cơn phấn hứng tuổi trẻ, nhưng đã mang những ý tứ già dặn, có thể nói là "bất quy tắc", như một định mệnh của người "du ca" không chịu được khuôn khổ ràng buộc:
"Ta mua cho ta một phận nghèo, thương thay thương thay nợ áo cơm... Về ngồi trên đồi cao, gõ đàn hát chơi... chân nhảy nhót một mình, bên chiếc bóng lung linh... bên nấm mồ xanh xanh..."
Ca sĩ Tuấn Ngọc hát '"Về đây nghe em"
"Về đây nghe em"cũng ra đời từ những ngày tuổi trẻ ấy, rồi thoát khỏi khuôn khổ "hát cho nhau nghe", trở nên quen thuộc với nhiều lớp người nghe gần 40 năm qua.
"Về đây nghe em... về đây mặc áo the đi guốc mộc... chở hồn mình trở về quê hương, chở thật thà vào lòng dối trá..."
Vài năm trước, báo chí và dư luận ồn ào một dạo về tác quyền của phần lời "Về đây nghe em".
Những chuyện không vui tưởng chẳng nên nhắc lại. Có điều là trong những lần xuất bản sau 1975,.
Trần Quang Lộc đã châm chước lại vài đoạn cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan văn hóa, chẳng hạn câu "này thịt xương ta chưa mang theo, khi ngã xuống miên man tủi hờn, và về đây nghe nhau thở dài trong đêm..." được thay bằng "nụ cười tươi trên môi em thơ, là tiếng hát hân hoan cho đời, và về đây cho nhau nụ cười tương lai...", những lời trơn tru hơn, đẹp đẽ hơn nhưng thiếu mất cái tự nhiên của tuổi trẻ vốn nhiều tưởng tượng và ham muốn dấn thân...
Nhạc Trần Quang Lộc thường có những biến đổi bất ngờ, khiến cho cảm xúc không xuôi chiều mà luôn ngầm chứa những mầm mống nổi loạn, phá cách.
Nhưng những bất ngờ ấy không gây náo động, có lẽ vì bản tính nghệ sĩ thường xúc cảm nhiều hơn hành động.
Dù sao, nghe những bài hát của chàng học sinh trung học Trần Quang Lộc thuở ấy, người ta có thể nhận ra cái tài hoa đang nảy nở, và quả thật nó đã tạo ra một tên tuổi rất riêng trong nền tân nhạc Việt Nam thời bấy giờ và những năm sau này.
Trần Quang Lộc còn viết rất nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca 3 miền.
Những năm gần đây trong các album của ca sĩ Hương Lan, Ngọc Sơn, Quang Linh, Vân Khánh, Quang Dũng... vẫn xuất hiện đều đặn các sáng tác của ông. Nhạc sĩ cho biết, con số ca khúc của ông đã lên đến trên 600 bài.
Cũng như bất cứ nghệ sĩ nào, ông viết như là nghiệp dĩ, như con tằm có tơ phải nhả.
Ông không quan niệm quá cầu kỳ trong việc trau chuốt ca từ, nên tâm sự cứ tuôn theo ý nhạc.
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc bây giờ sống nhẹ nhàng và lặng lẽ như một ẩn sĩ với người bạn đời cũng lặng lẽ nhẹ nhàng, với vài đứa học trò và một phòng thu tí hon.
Tuy vậy, trong câu chuyện rả rích lúc ngày tàn, hơn một lần nhạc sĩ đã bày tỏ ý muốn ngày nào đó sẽ tự mình thực hiện một album tuyển những ca khúc đắc ý nhất.
Cũng là lẽ thường vậy thôi, một người sáng tác dù đã lui về vui với mấy cây huệ góc vườn, dù đã mệt mỏi bao nhiêu với những chen lấn thời cuộc, thì cái khao khát trình bày những đứa con tinh thần của mình trước công chúng vẫn không hề suy giảm.
Trần Quang Lộc là một trong số ít nhạc sĩ có thể hát rất hay những bài hát của mình, thì việc ấy không phải quá khó.
Vấn đề có lẽ chỉ là khi nào cái "ca hứng" đủ lớn để lôi ông bước ra khỏi chốn ẩn cư nhàn hạ, xa cách thị phi này, để người yêu nhạc được thỏa lòng thưởng thức những bài hát trải dài 40 năm cuộc đời, với giọng ca chất chứa cũng chừng đó thời gian nỗi niềm của người sáng tạo.
Dù thế, nếu nghe kỹ thì trong các bài hát của Trần Quang Lộc, phần ca từ vẫn có nét tao nhã riêng, ít nhiều không bị lẫn lộn với "thị trường lời nhạc" hơi bị cẩu thả bây giờ.
Có lẽ cái riêng ấy cũng từ quan niệm sáng tác của ông: cảm xúc không thật - không viết!
Và có lẽ từ một nguyên do nữa: các nhạc sĩ lớp trước sử dụng ca từ "chuẩn mực" hơn những người trẻ hôm nay.
Trong buổi chiều gặp gỡ, Trần Quang Lộc mở cho tôi nghe một số ca khúc ông tự thu ở studio của mình, những bài quen thuộc và cả những bài chưa từng nghe,
Quả thật ông có một giọng hát rất ngọt, rất ấm và tràn trề những cảm nghiệm khó diễn tả.
Giọng hát không phải rèn luyện bằng kỹ thuật mà được tôi luyện qua thời gian và những thăng trầm trong cuộc sống, những chuyện ông "không muốn kể lại làm gì"...

PV VNghe
UserPostedImage
thanks 1 user thanked UyenVy for this useful post.
Hoàng Thị on 10/15/2011(UTC)
UyenVy  
#133 Posted : Friday, October 14, 2011 5:11:08 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage
UserPostedImage
thanks 1 user thanked UyenVy for this useful post.
Hoàng Thị on 10/15/2011(UTC)
UyenVy  
#134 Posted : Saturday, October 15, 2011 9:57:26 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

LỜI HAY Ý ĐẸP

Đôi khi con người ta cần dừng lại..
Dừng lại để rồi bước nhanh hơn..
Đôi khi con người ta cần buông tay.

Cần cho đi để rồi có nhiều hơn
Đôi khi con người ta cần khóc..
Khóc thật lớn để rồi cười thật to

Đôi khi con người ta cần một mình..
Một mình là để biết có nhau quan trọng như thế nào ?

♥.*:.♥Nếu nụ hôn là một giọt nước, tôi sẽ trao bạn biển cả ♥.*:.♥

♥.*:.♥Nếu cái ôm là một chiếc lá, tôi sẽ trao bạn cả một rừng cây.♥.*:.

♥.*:.♥Nếu cuộc sống là một hành tinh, tôi sẽ trao bạn cả một thiên hà.♥.*:.♥

♥.*:.♥Nếu tình bạn là cuộc sống, tôi sẽ trao bạn chính tôi.♥.*:.♥ ♥.*:.♥:

theo Vogue
UserPostedImage
UyenVy  
#135 Posted : Monday, October 17, 2011 4:28:20 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

Lắng đọng!

Là khi nghe một tiếng khóc nào đó khiến ta suy tư, là khi nghe một nụ cười làm ta thổn thức. Là khi nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên làm ta thấy mình mong manh, là khi nhìn thấy một bức ảnh ngày xưa của Mẹ làm ta dâng trào yêu thương.
Lắng đọng!
Là khi nhìn thấy nụ cười trong sáng của một đứa trẻ, ta trở nên tinh khôi hơn khi nhớ về một thời thơ bé đã qua. Là khi chiếc lá vàng lảo đảo rơi trong chiều thu khiến ta giật mình cho một đời người rồi cũng sẽ như thế.
Là khi nghe một bản hoà tấu về đêm, âm thanh da diết trầm bổng, như muốn xoáy trong lòng người về một nỗi niềm nào đó. Là khi một bức ảnh mà ta cho là ý nghĩa khiến ta trở nên thênh thang hơn...

Lắng đọng!
Là khi sải những bước chân tư lự trên một con đường vắng vẻ, ta cần sự ấm áp của một bàn tay, là khi màn đêm buông xuống nỗi cô đơn như được dịp gặm nhấm tâm hồn ta. Là khi ánh nắng lung linh của buổi sáng chiếu qua khoé mắt khiến ta tràn trề hy vọng cho ngày mới, là khi những giây phút trôi qua của cuộc sống làm ta nuối tiếc nhưng không muốn đứng lại…
Thế đấy! Ai trong chúng ta mà chẳng có những giây phút lắng đọng đúng không?
Lắng đọng mà tôi nói ở đây không phải cái cảm giác thăng hoa của một nghệ sĩ, hay mang đầy tính triết lý của một nhà tư tưởng học, hoặc cái ngông của một nhà văn. Lắng đọng là những cái rất con người và đời thường.
Ta lắng đọng cho cái qua khứ đã trôi qua, và cho hiện tại mà ta đang sống.
Bởi khi lắng đọng, ta mới nhìn nhận sự việc bằng một đôi mắt khác, một đôi mắt không bị chi phối bởi vật chất, hay một cảm xúc quá lí trí nào đó. Lúc ấy, ta nhìn bằng một đôi mắt biết chia sẻ, một tâm hồn rộng mở và một trái tim biết yêu thương tha thứ.
Chẳng ai trong chúng ta sống mà không cần có bạn, không cần được chia sẻ. Vậy nên đời sống tinh thần trở nên quan trọng và cần thiết lắm đỗi.
Tất cả những cảm xúc và những cung bậc khác nhau của tình cảm, cùng nhiều món ăn tinh thần cụ thể khác đều là mạch nguồn để duy trì đời sống tinh thần. Và lắng đọng cũng là một cách làm cho đời sống tinh thần của ta ý nghĩa hơn!
PTUH
2009

Edited: by user Monday, October 17, 2011 4:50:16 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#136 Posted : Monday, October 17, 2011 4:35:16 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

Một mùi gió bấc quen thuộc…

Không như nhà thơ nọ đo tuổi mình qua ánh mắt cố nhân, tôi đo tuổi mình qua cách xưng hô của các bà mẹ bế con đến khám bệnh.
Trước đây họ gọi tôi bằng anh, sau gọi bằng chú, rồi bằng bác, và rồi mới đây thôi, một chị hãy còn rất trẻ đưa bé đến khám bệnh, lúc bé la khóc, chị dỗ nín đi, nín đi cho ông ngoại khám con, thì tôi mới biết mình đã lên đến ông ngoại rồi mà không hay.
Tôi hỏi theo thói quen chị là gì của cháu, chị trả lời ngon ơ, dạ, bà ngoại.
Nhìn ngắm mình, nhìn ngắm bạn bè mình mới bật cười cái “Ôi cát bụi tuyệt vời” mà thầm cám ơn anh bạn nhạc sĩ họ Trịnh đã nói giùm mình nhiều quá.
Thật ra già là gì, lúc nào thì già, lúc nào thì chớm già, sắp già, mới già, đã già.
Có tuổi nào là tuổi “hườm hườm” chăng?
Một người bạn ở tuổi hườm hườm hỏi, sao, ông bác sĩ, ông đã viết nào cho các bà mẹ sinh con đầu lòng, nào cho tuổi mới lớn, sao không viết một chút gì đó cho tuổi sắp già, tuổi hườm hườm, tuổi xế bóng, tuổi gió heo may đã về xem sao.
Tôi lần lữa hẹn. Phải già một chút nữa cho biết đã rồi mới dám viết chứ, phải không?
Không như nhà thơ nọ đo tuổi mình qua ánh mắt cố nhân, tôi đo tuổi mình qua cách xưng hô của các bà mẹ bế con đến khám bệnh.
Trước đây họ gọi tôi bằng anh, sau gọi bằng chú, rồi bằng bác, và rồi mới đây thôi, một chị hãy còn rất trẻ đưa bé đến khám bệnh, lúc bé la khóc, chị dỗ nín đi, nín đi cho ông ngoại khám con, thì tôi mới biết mình đã lên đến ông ngoại rồi mà không hay.
Tôi hỏi theo thói quen chị là gì của cháu, chị trả lời ngon ơ, dạ, bà ngoại.
Nhìn ngắm mình, nhìn ngắm bạn bè mình mới bật cười cái
“Ôi cát bụi tuyệt vời” mà thầm cám ơn anh bạn nhạc sĩ họ Trịnh đã nói giùm mình nhiều quá.
Một người bạn nghe, bảo này đừng có mà hù doạ người ta đó nghe, đừng có làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta thấy ra sự thật phũ phàng đó nghe…
Còn một người bạn khác thì khuyên cứ nói rõ ra, thà biết trước còn hơn, biết trước để chuẩn bị tâm lý và để thích nghi, để điều chỉnh.
Phải, chấp nhận, thích nghi, điều chỉnh như dòng sông kia vẫn đứng im mà chảy mãi, biết thích nghi, tự điều chỉnh mình qua bao thác ghềnh để nhập vào biển khơi.

Khả năng thích nghi, điều chỉnh ấy là khả năng của một sức khoẻ lành mạnh, xứng đáng cho một tuổi già lành mạnh, cho nên, không phải cứ chờ thật già mới viết cho tuổi chớm già, mà ngay giờ đây vừa gậm nhấm nó, vừa rình rập nó, quan sát nó và ghi lại,
Không phải nó chỉ là mình mà là của tất cả bạn bè chung quanh rồi sắp xếp lại, biết đâu mua vui cũng được một vài trống canh?.
Vậy, hỡi những người bạn yêu qúy của tôi, xin hãy vui với những dòng chữ chân tình này, và nếu có bực mình thì cứ tự nhủ làm gì có, hù doạ đó thôi….
Còn nếu có bắt gặp hình ảnh chính mình trong những dòng chữ này thì cũng hãy mỉm cười mà thứ lỗi…

Vì sáng hôm nay, một chút gió heo may đã về, những chiếc lá vàng đã rơi lác đác trên những con đường thành phố, một mùi gió bấc quen thuộc đã len vào giữa những hàng cây….

BS Đỗ Hồng Ngọc

Edited by user Monday, October 17, 2011 4:50:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#137 Posted : Monday, October 17, 2011 4:49:19 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImage

Nhà Văn Phùng Quán Và Chuyện Nợ Rượu

Khoảng gần 20 năm trước nhà văn Phùng Quán sống ở một cái chòi sát mép hồ Tây. Theo ông tự nhận thì “Anh là người sát cá, cứ ngửi hơi nước biết là hôm nay cá mè hoa nổi”.
Anh Quán bảo ngửi hơi nước hồ Tây thì cầm chiếc lao đi, lao được chú cá mè hoa, hoặc buông câu con trắm cỏ đủ luộc cho bạn uống rượu.
Bạn anh đông nên nhà văn Phùng Quán hay nợ tiền rượu.
Bà chủ quán rượu lại có cách ghi rượu nợ của nhà văn Phùng Quán rất đặc biệt:
Nếu mua 1 xị (1/4 chai) là dấu trừ (-) hai xị (nửa lít) là dấu cộng (+), 1 lít thì là 2 dấu cộng (+ +) cứ thế tính lên.
Và còn đặc biệt hơn nữa là bà chủ quán gạch các dấu cộng, dấu trừ ấy trên vỏ cây xà cừ mà không cần sổ sách. Cho đến khi trên vỏ cây xà cừ nơi quán nước kia chi chít dấu cộng, mà chưa thấy tính ra lít lần nào.

Một lần anh Phùng Quán đi mua rượu, bà chủ quán nhắc đã nhiều dấu cộng rồi mà chưa thấy bác thanh toán tiền rượu. Anh Phùng Quán lại khất vì nhuận bút chậm, mà bạn đến chơi lại đông, khổ thế. Bà chủ quán lại cho nợ vui vẻ.
Không hiểu sao, lần đến chơi đó là một người bạn lính đặc công nghe được chuyện ghi nợ rượu của nhà văn Phùng Quán, anh ta lặng lẽ xin phép về sớm.
Sáng hôm sau, bà chủ quán rượu khóc bù lu bù loa gọi bác Quán ra cửa than thở: “Đứa nào đã bóc hết dấu cộng trừ trên vỏ thân cây xà cừ rồi, giờ biết tính tiền rượu ra sao đây? Chả lẽ bác xóa nợ kiểu này sao?”.
Nghe xong anh Phùng Quán điềm tĩnh bảo:
“Chị ơi, chị đừng lo, tôi sẽ trả hết số tôi nợ rượu của chị, chị đừng khóc nữa. Tôi hứa. Chị tính bao nhiêu tôi cũng trả đủ”.
Hai hôm sau anh nhận nhuận bút bài số báo Tết, nhuận bút trả khá cao. Anh đem trả hết tiền rượu, mà bà chủ quán ước chừng số tiền đó còn nhiều hơn số rượu Phùng Quán đã mua
Rồi lâu lâu sau người chủ quán rượu vẫn cho Phùng Quán ghi dấu nợ rượu theo cách cộng trừ nhưng có điều được vào sổ sách đàng hoàng.
Đến một cái Tết năm sau đó, đúng lúc nhà văn Phùng Quán đông bạn nhà thơ, cô giáo Trâm lại đi chúc Tết. Bà chủ quán đem cả lít rượu sang mừng tuổi bác Quán cả hai dấu cộng rượu.
Sau này người lính còn đến thăm nhà văn Phùng Quán. Anh cũng không nghe thấy ông trách cứ gì, chỉ thấy ông ngồi rang thính, tính trời tối lại câu con cá thả vào bể chơi, bạn đến lại luộc cá uống rượu.
Đã có lần anh Quán còn kể với tôi:
“Anh chỉ cần ở nhà, anh rất hay có lộc ất ơ em ạ. Hôm nọ anh thấy có người hỏi thăm nhà bác Quán có nhà không?
Thấy anh ăn cơm nguội, ông khách trố mắt nhìn không tin Phùng Quán lại vét cơm nguội ăn ngon lành thế, rồi ông ta mang nhuận bút cho anh, bài in ở chỗ nào chả rõ nhưng số tiền những 100 USD.
Trời ơi, bao nhiêu lít rượu em biết không???”.
Bà chủ quán rượu cũng nói rằng nếu có tiền thì việc đầu tiên Phùng Quán nghĩ đến là mua rượu thết bạn. Cá thì có sẵn ở hồ.
Nhiều tay bảo vệ cũng biết ông nghèo, nên lờ đi cho ông kiếm cá đãi bạn. ở hồ Tây chỉ nghe nước dềnh lên, nghe nước thở là Phùng Quán biết hôm nay có cá nổi.
Bạn văn mừng tuổi ông nhiều món quà, nhưng với ông cái Tết mà bà chủ quán mừng tuổi rượu thì ông gọi là ân nhân. Tôi còn nghe nói khi ông mất, bà chủ quán rượu cũng mang rượu đến phúng nhà văn và khóc thương ông tài hoa, mà số rõ khổ.
Ôi những dấu cộng, dấu trừ và sổ nợ trên vỏ thân cây.
Chỉ có một Phùng Quán nợ rượu kiểu này, và tôi là người không biết uống rượu mỗi lần nhớ đến ông vẫn thấy cay lên tận mắt.

Hoàng Việt Hằng

Edited by user Monday, October 17, 2011 4:50:56 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#138 Posted : Monday, October 17, 2011 4:55:34 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
VIỆT NAM MẾN YÊU


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

theoVNgallerry.com
UserPostedImage
UyenVy  
#139 Posted : Saturday, October 22, 2011 10:18:18 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UserPostedImageUserPostedImage

CÓ MỘT ĐÀ LẠT Ở PHÍA NAM LUÂN ĐÔN

Đó là Tetbury, một thành phố thơ mộng nằm về phía nam Luân Đôn khoảng 200 cây số (?).Tôi chỉ nhớ phải mất ba giờ lái xe để đến nơi.
Thành phố nhỏ, những con đường dốc, hẹp. Nhà với mái xuôi nhọn hoắt, nằm liền nhau, phần lớn mở shop bày bán đồ cổ, quán ăn uống, tiệm cà phê.Tất cả đều sạch sẻ, sang trọng. Khí hậu mùa thu, ra khỏi nhà không thể thiếu áo ấm. Trên một con đường có ngôi nhà mang tên High Grove của thái tử Charles ở trước đây, nay làm nơi bán hàng lưu niệm cho quỹ từ thiện.
Với phong cảnh và khí hậu như thế làm sao không nhớ Đà Lạt cho được, dù cho Café 53của Tetbury không thể so sánh với Café Tùng Đà Lạt, nhưng khi đã ngồi trong quán, cầm tách cà phê bằng sứ trắng, nhìn ra con đường vắng hoe trước mặt, có lúc ta mơ hồ lẩn lộn giữa hai không gian.
Chúng tôi ở trong một nhà nghỉ chỉ có 4 phòng dưới một con đường dốc, rất tiện nghi, rộng rãi. Chủ nhân là một người Úc sang đây lập nghiệp đã lâu, không có gia đình.
Trước nhà, ông ta chỉ đặt một phiến gỗ nhỏ ghi mấy chữ : Old Fox House. Trong ba bữa ăn sáng chỉ có một thực đơn duy nhất, được bày biện kiểu cách!.
Ông nói chuyên, phần lớn kể về các hoàng tử William và Harry những dịp họ đến đây, trong lúc khách ăn.
Trường Westonbird đồ sộ, uy nghi, nơi dành cho nữ sinh trung học nội trú, chỉ cách thành phố mười phút lái xe. Mùa hè, học sinh về nhà nghỉ, trường trống, nơi đây được dùng cho dich vụ đám cưới.
Như ngoại vi Đà Lạt có Đơn Dương, Đức Trọng, thì ở Tetbury có Bourton-on-the-Water, ngôi làng mà du khách khi đã đến Tetbury không thể không ghé! Hai bên đường san sát quán ăn, quán cà phê, nước giải khát.
Đi sâu vào sẽ gặp Birdland- Park & Gardens- rộng lớn với đủ loài chim quý hiếm, từ hoàng yến, chim họ sẻ, chim ác là (marpie), cho đến chim cánh cụt (penguin), cú tuyết (snow owl), vẹt đuôi dài (macaw), chim hồng hạc (flamingo),chim bồ nông (pelican)….
Giữa làng du lịch là một con sông nhân tạo, bề ngang khoảng hơn mười mét được đặt tên Venice, nước trong veo, có cầu bắc qua và ghế đá trên bờ. Rời Bourton-on-the-Water, về đến Tetbury trời vừa tối. Phần lớn quán xá ở đây đóng cửa sớm, sau năm giờ, dù cho ngày còn dài.
Thế là bữa ăn tối của mọi người là bánh mì và thịt nguội, vừa mua được từ một siêu thị nhỏ. Đêm cuối cùng ở Tetbury, tôi lặng lẽ mặc áo ấm, đội mũ, quàng khăn xuống đ ường. Trời lạnh, phố vắng, những con đường dốc in bóng đèn vàng.
Tôi vừa đi vừa nhớ Đà Lạt năm nào, lúc họa sĩ Tôn Thất Văn còn sống, chúng tôi lên đó, ở nhà khách đường Hồ Tùng Mậu. Nửa đêm thức giấc, không ngủ lại được, bỗng cảm thấy thèm cái lạnh và đốm lửa của những gánh hàng đêm trước chợ, tôi bèn mang khăn độ mũ, leo qua cổng đi bộ dọc theo Hồ Xuân Hương lúc ba giờ sáng, trong cái lạnh rát mặt của đêm. Sáng hôm sau gặp nhau, tôi nhận ngay câu chào của Văn : Quỳnh điên rồi!
Đà Lạt, Tetbury. Bên này và bên kia. Cái buốt giá của những đêm. Sao chỉ có một đốm lửa trong trái tim mình.

Lữ Quỳnh
UserPostedImage
UyenVy  
#140 Posted : Saturday, October 22, 2011 10:27:46 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1504 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
Vài Hình Ảnh Đà Lạt Xưa

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Chơ Hoà Bình

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

theo vinamman.com
UserPostedImage
thanks 1 user thanked UyenVy for this useful post.
Lý Chấn Phong on 10/22/2011(UTC)
Users browsing this topic
Guest (5)
10 Pages«<56789>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.