Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages123>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
QHuong  
#1 Posted : Wednesday, October 26, 2005 4:00:00 PM(UTC)
QHuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,814

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
UserPostedImage
NGHỆ THUẬT DẠY CON
Đứa con là một tác phẩm nghệ thuật và cha mẹ là những nhà nghệ sĩ. Nghệ sĩ có tài trau chuốt, điểm tô, tác phẩm sẽ tuyệt hảo. Nghệ sĩ vụng về nhưng chịu khó, cố gắng gọt giũa uốn nắn, tác phẩm nếu không xuất chúng thì cũng bình thường, dễ coi. Nhưng nếu người nghệ sĩ buông thả, không chịu để tâm chăm lo, săn sóc, để cho nó tự do phát triển, tác phẩm sẽ thui chột, chẳng ra… cái giống chi, có khi còn làm nghệ sĩ điên đầu nhức óc, nhiều khi đau khổ.




Bởi quan niệm trên, nên gần trọn cuộc đời dạy con mình, dạy con người, thu thập được đôi ba kinh nghiệm tác giả gửi tặng quý vị thanh niên mới lập gia đình, gửi đến quý vị phụ huynh đang có vài ba tác phẩm nghệ thuật choai choai, mong sẽ giúp ích được quý vị phần nào trong việc dạy dỗ con cái, nhất là trong giai đoạn khó khăn của chúng ta hiện nay: gia đình Á Đông sống trong xã hội Mỹ.

1. Trước hết, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng: “Con còn nhỏ đâu hiểu gì, để lớn lên sẽ dạy bảo nó.” Không đâu! Quý vị con nít cũng đáo để lắm đây, ngay từ khi nằm trong nôi đã có khuynh hướng “bắt nạt cha mẹ”. Này nhé, một em hỏ nếu cứ bồng bế hoài trên tay, sẽ la khóc đòi bế, không chịu cho đặt xuống giường. Ngược lại nếu cứ cương quyết đặt trong nôi, ít bế ẵm, bé quen đi sẽ ít quấy khóc. Ai bảo là bé không hiểu gì ?

2. Việc giáo dục con cái không phải là việc làm trong một ngày, một tháng, một năm, hoặc tùy hứng mà phải là một việc làm thường xuyên, liên tục ngày này qua ngày khác, từ khi con còn nhỏ mới bắt đầu tập đi, tập nói, cho đến tuổi trưởng thành.

Các cụ ta có câu: “Bé không vin, cả gãy cành” hoặc “Dạy con từ thuở còn thơ”. Cái cây mới mọc, thân mềm cành nhỏ, ta muốn uốn theo hình dáng thế nào cũng được, để lớn quá một chút, thân cứng cành chắc, làm sao mà uốn cho cành khỏi gãy ? Đứa con cũng vậy, khi còn nhỏ đầu óc ngây thơ trong trắng, được cha mẹ uốn nắn dạy dỗ, chúng dễ ghi nhớ hơn. Chừng năm bảy tuổi, thói hư tật xấu đã nảy nở thành thói quen, sự dạy dỗ sẽ khó khăn gấp bội.

3. Hãy dạy con với lòng yêu thương êm ái. Hãy hết lòng thương yêu và tận tình chăm sóc con. Tình thương đó sẽ khiến tâm hồn con chúng ta được yên vui, bình tĩnh, không bị lạc lõng. Tình thương đó sẽ an ủi và nâng đỡ con chúng ta mỗi khi chúng gặp khó khăn ngoài đời. Nhưng đừng lầm lẫn tình thương với sự nuông chiều mù quáng.

4. Đừng nuông chiều con thái quá. Đứa trẻ được nuông chiều, muốn gì được
nấy sẽ trở nên ích kỷ, đòi hỏi, không biết phải quấy, càng lớn càng gây khó khăn cho cha mẹ.

5. Hãy dạy cho con biết bổn phận con em trong gia đình. Ngay từ lúc còn nhỏ, hãy dạy cho con biết kính trọng, vâng lời, săn sóc, giúp đỡ cha mẹ, quý mến
ông bà. Lại cũng hướng dẫn cho anh chị em phải yêu thương nhau, nhường nhịn và chia sẻ cho nhau…

6. Trong gia đình phải có kỷ luật, một thứ kỷ luật xây dựng. Chúng ta phải ấn
định giờ học, giờ chơi, giờ phụ việc nhà, giờ ăn, giờ ngủ… Hãy chỉ bảo con cái
thật rõ ràng, bắt buộc con phải tuân theo kỷ luật gia đình.

7. Hãy cố gắng để thì giờ với con: chơi đùa, nói chuyện với con, gây tình
thân giữa cha mẹ con cái và cũng là tập cho con có tinh thần gia đình.

8. Phải công bằng với các con. Đừng yêu đứa này hơn đứa kia, đó là mầm
mống chia rẽ giữa anh chị em, gia đình sẽ kém vui.

9. Hãy kiên nhẫn chỉ dạy cho con điều phải, sửa đổi cho con mỗi khi chúng phạm điều sai lầm. Con cái cần cha mẹ dạy bảo từ cách nói năng, cách đi đứng đến cách xử thế sao cho đúng thì sau này khi ra đời chúng mới biết cư xử đàng hoàng. Hãyluôn luôn khuyên con phải thành thật, tử tế với mọi người. Muốn như vậy thì chính mình phải cố gắng làm gương tốt cho con noi theo.

10. Hãy đối xử lịch sự với con. Hãy nói với con một cách ôn tồn hòa nhã.
Đừng nên tiếc một lời khen hoặc một tiếng “cám ơn” khi con làm được một
điều tốt hoặc một lời “xin lỗi” nếu quả thật điều mình làm là không phải. Đứa
trẻ được đối xử lịch sự trong gia đình sẽ biết cách đối xử lịch sự với người khác.

11. Hãy biết “nghe” và chịu khó “nghe” con nói. Đứa con sẽ sung sướng
khi thấy cha mẹ chịu dẹp bỏ quan niệm của mình để nghe “ý kiến” của con.

12. Hãy nhẹ nhàng khuyên nhủ con. Đừng la hét, đánh mắng, đừng nói nhiều
quá, đừng nói dai quá, khiến đứa con quen đi, sẽ coi thường lời nói của cha
mẹ, đôi khi còn sinh lòng oán hận.

13. Đừng bênh con một cách mù quáng. Nên sáng suốt hiểu rằng con mình
không sao tránh khỏi lầm lỗi. Khi con mắc lỗi phải răn đe, đừng dung túng che
đậy, để chúng ỷ thế càng làm càn, mà người lãnh hậu quả tai hại sẽ chính là
mình.

14. Phải luôn luôn để ý đến ảnh hưởng bên ngoài, nhất là ảnh hưởng của
chúng bạn. Ảnh hưởng này càng gia tăng khi đứa con càng lớn. Phải luôn luôn xem xét việc học hành của con, phải để ý từ cách ăn mặc, nói năng, giờ giấc đi về, đến những bạn bè mà chúng thường giao du. Nếu thấy có sự thay đổi khác thường, phải răn đe, sửa đổi, ngăn ngừa ngay.

15. Hãy luôn luôn nhắc nhở con em đừng quên rằng chúng có một Tổ Quốc
thiêng liêng, nơi đã sinh ra tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng: đó là Tổ Quốc Việt
Nam. Hãy tập cho chúng nhớ đến Tổ Quốc bằng cách nói chuyện cho con nghe về quê hương đất nước và dạy cho con nói tiếng Việt trong gia đình. Đó là những sợi dây vô hình, những chất keo thiêng liêng khiến gia đình thêm vững bền tồn tại, và cũng nói lên sức trường tồn của dân tộc ta.

Sau chót khi con đã lớn khôn, đủ tuổi trưởng thành, hãy dần dần trả tự do cho con, đừng răn đe cấm đoán như khi còn nhỏ, để chúng có cảm giác thoải mái khi sống gần cha mẹ. Nhất là khi con đã có gia đình riêng, cha mẹ nên nhận thức là giai đoạn của mình dã hết, và nên tự ý rút lui, đừng áp đặt ảnh hưởng của mình lên con cái như khi chúng còn nhỏ, nhưng lại vẫn luôn luôn sẵn sàng bên con để giúp đỡ con khi chúng cần đến.

Giáo dục con cái quả là một nghệ thuật : từ trẻ đến già lúc nào cha mẹ cũng là dòng suối ngọt cho con tìm đến, lại còn là một bổn phận, một trách nhiệm, một cố gắng không ngừng. Công việc thật không dễ dàng, cũng có lúc gây cho ta nhiều lo âu buồn bực, nhưng rồi chúng ta sẽ được đền bù, chúng ta sẽ được vui sướng hãnh diện vì con. Đó là phần thưởng vô giá cho chúng ta. Làm cha mẹ ai cũng chỉ mong có thế !
BÀ Thanh Thai


QHuong  
#2 Posted : Thursday, October 27, 2005 9:02:43 AM(UTC)
QHuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,814

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
UserPostedImage
DẠY TRẺ EM CÁCH XỬ THẾ

Ngô Thị Quý Linh Cách đây không lâu, nhân một buổi chiều xem tin tức trên đài truyền hình thì thấy nói là lúc này nhiều trường Y-khoa quan tâm đến sự liên hệ giữa bác-sĩ và bệnh nhân nên các trường mở những lớp về bedside manner. Những người phụ trách môn bedside manner có lẽ muốn giúp các sinh viên Y-khoa cách đối đãi với bệnh nhân cho xứng với tư cách một lương-y.

Một hôm khác, tôi có việc vào một ngôi trường Middle School. Ở giữa các hành lang, tôi thấy để những cái biển viết tay “Good manner is important” (xử thế lịch thiệp là điều quan trọng). Tôi đoán là những lúc học sinh đổi lớp hoặc đi ăn trưa hoặc tan học, chắc là học sinh túa ra và xô đẩy nhau dữ lắm nên mới phải có những hàng chữ trên để nhắc nhở học sinh cư xử tử tế với nhau.

Như thế ta thấy trong thời buổi này cách xử thế lúc nào cũng cần cả. Mục đích của phép xử thế là để giúp cho sự liên lạc giữa mọi người trong xã hội được vui vẻ êm đềm. Biết cách xử thế giúp cho những sự bất đồng được giải quyết một cách êm thắm trong gia đình cũng như tại nơi làm việc và ngoài xã hội. Tuy mỗi người mỗi tính, người thì mau mắn, hay bông đùa, người thì thâm trầm ít nói, cách xử thế cũng có thể điều hoà được tính tình của mỗi người, giúp cá nhân biết cách xử sự tế nhị theo từng trường hợp. Người lớn đối với người nhỏ, người dưới đối với người trên, những người bằng hàng với nhau, tuỳ địa vị mà cách xử thế cũng thay đổi.

Con cái chúng ta muốn biết cách giao tế trong xã hội cần phải được tập dượt cho quen từ khi còn nhỏ thì sau này lớn lên trẻ em mới có được sự tự tin trong việc giao tế. Phép tắc xử thế có thể được dạy từ khi còn nhỏ, ở tuổi nào cũng được, và càng lớn lên thì biết cách xử thế sẽ trở nên một điều tự nhiên và dễ dàng. Trong mỗi gia đình, những nguyên tắc về xử thế và cách giao tế được truyền đi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi đời lại truyền cho con cháu thành thói quen.

Có con gây dựng cho con,
Gọi là nối đức tổ tôn dõi truyền.

Nhờ nền nếp phong nhã sẵn có trong gia đình thì con cháu lại có được tính cách phong nhã đặc biệt. Thành thử ngày xưa khi người ta nói đến môn đăng hộ đối là có ý muốn thông gia với những gia đình có sẵn nền nếp phong nhã và biết cách xử thế.

Đông và Tây khác nhau trên nhiều phương diện mà riêng phương diện xử thế thì lại cùng đồng ý với nhau. Ở trong trường học kể trên, ta đã thấy nhắc nhở câu “Good manner is important”. Một danh ngôn Pháp cho rằng “La politesse est la fleur de l’humanité. Qui n’est pas assez poli, n’est pas assez humain” (Lịch sự là đoá hoa của nhân loại. Ai chưa trau truốt đủ thì cũng không chưa đủ làm người). Không phải chỉ người Âu Tây mới chú trọng đến cách giao tế trong xã hội. Tiền nhân nước ta đã có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Cách xử thế như một chất “dầu” giúp tô điểm cho cuộc đời chung, từ Âu sang Á, được trôi chảy êm ái và thú vị.

Nay tôi ghi lại cách xử thế của dân tộc chúng ta từ xưa đến nay, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, để chúng ta học hỏi và truyền dạy lại cho con cháu cho xứng đáng với danh vị của một dân tộc có Bốn ngàn năm văn hiến.

Người xưa đã có câu Uốn cây từ thuở còn non, Dạy con từ thuở con còn ngây thơ. Cha mẹ có thể dạy con từ tấm bé những phép xử thế trước khi chúng hiểu sự cần thiết của những việc ấy. Trẻ con có thể thưa gửi, xin, xin phép, gọi dạ bảo vâng, cám ơn… trong những câu nói hàng ngày.

Bảo vâng, gọi dạ, con ơi !
Vâng lời sau trước, con thời chớ quên.
Công cha nghĩa mẹ khôn đền,
Vào thưa, ra gửi, mới nên con người.

Việc gì cũng phải dần dần dà dà. Cha mẹ cần phải nhắc nhở con luôn luôn để con nhớ cách cư xử cho đúng. Tuy nhiên, muốn dạy trẻ con ra thế nào thì những bậc cha mẹ phải trước nhất làm gương cho con. Cha mẹ không những là người thầy dạy đầu tiên mà còn là khuôn mẫu cho con cái noi theo. (Cha nào con ấy, Cha hiền con thảo). Con cái dễ vâng lời cha mẹ nên khi cha mẹ chỉ bảo, con cái sẽ làm theo và những câu nói của cha mẹ nhập tâm con cái dễ dàng khiến trẻ con thường buột miệng nói những câu mà chúng đã từng nghe cha mẹ nói. (Mẹ dạy thì con khéo, Bố dạy thì con khôn).

Không phải trẻ em chỉ tập đối xử tử tế với người ngoài gia đình không thôi mà trẻ em cần tập cư xử tử tế với cha mẹ, anh chị em trong gia đình trước tiên. Có tập sẵn hàng ngày trong nhà thì khi ra ngoài mới giữ được thói quen tốt. (Dạy con từ thuở lên ba, Dạy ăn dạy nói thực thà thảo ngay).

Đối với cha mẹ, con cái phải tỏ lòng kính trọng, nể nang, không nên gắt gỏng dù có chuyện bực mình. (Liệu mà thờ mẹ kính cha, Đừng tiếng nặng nhẹ người ta chê cười). Những lúc có thức ăn ngon hay món quà lạ thì đem đến biếu cha mẹ để tỏ lòng nhớ ơn cha mẹ chăm nom nuôi dưỡng. (Kính cha tấm lụa tấm là, Trọng cha tấm quà tấm bánh, Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già)ø. Buổi sáng thức dậy, gặp cha mẹ, nên chào hỏi cha mẹ; buổi chiều khi cha mẹ đi làm về, hoặc thấy cha mẹ đi đâu về cũng nên thăm hỏi; thấy cha mẹ đi làm hoặc đi chợ về thì nên ra phụ đem các thức vào nhà; buổi tối trước khi đi ngủ, cũng nên đến chào cha mẹ. Còn như trẻ em muốn đi đâu chơi thì phải xin phép cha mẹ, và khi dời nhà đi học hoặc đi chơi, đều nên chào cha mẹ trước khi đi cũng như khi về đến nhà.

Đối với anh chị em trong nhà thì nên giữ sự hoà thuận. Hãy rủ anh chị em đi chơi cùng. Hãy kể chuyện cho nhau nghe. Không nghe lén chuyện cũng như không xem lén thư từ của người khác. Anh chị em nên tập chia xẻ và nhường nhịn nhau. (Em thuận anh hoà là nhà có phúc. Anh em như chân tay, anh nhường em kính). Nếu anh chị em cần được giúp đỡ thì nên sốt sắng làm ngay. (Chị ngã em nâng, Con một mẹ như hoa một chùm, Yêu nhau nên phải bọc đùm cùng nhau). Nếu biết rằng mình đã làm một lỗi lầm, thì nên xin lỗi. (Tiên trách kỷ, hậu trách nhân).

Đối với họ hàng bên nội cũng như bên ngoại, thì Bên cha cũng kính, bên mẹ cũng vái. Găp họ hàng thì nên đến chào hỏi. Chú cũng như cha, dì cũng như mẹ. Với anh em họ, thì nên đối xử tử tế như nhau (Con chú con bác có khác gì nhau).

Trong việc giao tế ngoài xã hội, điều cần nhất là sự lễ phép. Trẻ em cần phải tập chào hỏi người chung quanh: đến trường thì phải chào thầy cô dạy lớp mình, chào bạn học, chào bố mẹ của những người bạn mình, chào những người bạn của bố mẹ mình. (Tiếng chào cao hơn mâm cỗ, Dao năng liếc năng sắc, Người năng chào năng quen).

Không phải là người nhỏ mới lễ phép đối với người lớn mà người lớn cũng phải biết đối đãi người nhỏ hơn mình. Tuổi tác được dùng làm tỉ lệ cho sự kính trọng. Người nhỏ tuổi bao giờ cũng phải kính trọng người hơn tuổi mà người hơn tuổi đổi lại cũng có tư cách khiêm nhường đối với người kém tuổi. (Kính lão đắc thọ, Yêu trẻ, trẻ đến nhà, Kính già, già để tuổi cho).

Nên nhường bước cho người lớn tuổi hơn vào phòng hoặc lên cầu thang, mở cửa cho người già, bắc thêm ghế vào phòng khi có đông người đến; thấy người nào cầm đồ đạc cồng kềnh hoặc nặng thì mở cửa đỡ cho họ. (Lớn làm đỡ trẻ, khoẻ làm đỡ già).

Trước khi làm thân với ai, phải nên chọn lọc kỹ càng vì ít nhiều thế nào mình cũng chịu ảnh hưởng của những người mình giao tiếp. (Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng).

Trong sự giao thiệp, cần có lòng hỉ xả, có lòng khoan dung với nhau. (Chín bỏ làm mười). Mình muốn kẻ khác nhân nhượng với mình thế nào thì mình cũng phải nhân nhượng như thế với người khác. (Ai ơi chớ vội cười nhau, Cây nào là chẳng có sâu chạm cành). Lúc nào gặp ai cũng nên tỏ lòng ân cần nhã nhặn với mọi người. (Yêu người, người lại thương ta, Ghét người, người lại hóa ra ghét mình).

Cần phải giữ nét mặt tươi tỉnh, tập làm sao cho dung mạo biểu lộ ra những nét thản nhiên, vui vẻ, bình tĩnh và cố nén những sự buồn bã phiền lòng. (Nhân hiền tại mạo, Trắng gạo ngon cơm). Mắt nên nhìn thẳng tự nhiên. Trẻ con nên tập tính nhìn thẳng, khi nói thì nhìn thẳng người đối diện, không nên nhìn đi chỗ khác, cũng không nhìn ai chòng chọc.

Trẻ em từ nhỏ nên tập nói năng sao cho vừa phải, không nói lớn tiếng như la hét cũng không nói nhút nhát nhỏ nhẹ quá không ai nghe được. Giọng nói phải bình tĩnh, thong thả, không có giọng kiêu ngạo khinh đời, chê bai người khác, tránh những câu đùa bỡn vô ích. (Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe).

Những cách xử thế hãy còn nhiều, không thể kể hết ra được. Nói chung là muốn biết cách xử thế cho tế nhị, được lòng mọi người, mình phải xem xét chung quanh, xem thái độ và cách cư xử của người khác để chỉ bảo lại cho con cái mình. Phụ huynh hãy nhớ khen ngợi con em và khuyến khích con em luôn luôn. Hy vọng rằng khi lớn lên, con em sẽ cảm ơn cha mẹ đã có công chỉ bảo cho con em trở nên những người lịch thiệp và phong nhã trong xã hội.

Trời sinh ra đã làm người,
Hay ăn hay nói hay cười hay chơi.
Khi ăn thời phải lựa mùi,
Khi nói thời phải lựa lời chớ sai.
Cả vui chớ có vội cười,
Nơi không lễ phép chớ chơi làm gì.
Ngọc Anh  
#3 Posted : Thursday, October 27, 2005 12:52:12 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,735

Thanks: 5082 times
Was thanked: 4294 time(s) in 2078 post(s)
UserPostedImage

Lọat bài này hay lắm bạn vàng à Tăng bạn những đóa thủy tiên nè, đang mùa hoa Thủy Tiên đó nha Smile
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
QHuong  
#4 Posted : Friday, October 28, 2005 6:11:16 AM(UTC)
QHuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,814

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
UserPostedImage
Đi Về Có Nhau
Phạm Văn Hoạt
Tiếng máy nổ gầm gừ nặng nề của xe đổ rác đánh thức Ngân dậy. Dụi mắt mấy lần mới đọc được mấy con số trên mặt chiếc cell phone, 4:30am! Nhận ra rằng, không ai khác, nhưng chỉ một mình Ngân lẻ loi nơi gác trọ. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Ngân kéo chăn tới tận cằm, nhắm mắt cố kéo giấc ngủ trở lại.




Hình như tuyết lất phất rơi. Mùa đông gì mà lạnh kinh người. Tháng Tư rồi mà cái lạnh quái ác vẫn chưa chịu hết. Ngân cảm thấy lưng mình hơi lạnh, nàng xoay người, mắt dán lên trần nhà, một cảm giác hụt hẫng, bâng khuâng. Nỗi nhớ hơi ấm của chồng ào ạt chạy về trên cơ thể. Cứ mỗi lần cảm thấy lạnh lạnh, nàng nằm xích lại gần, được chàng ôm choàng trong vòng tay, và hơi ấm bao phủ, giấc ngủ trở về nhẹ nhàng êm ngọt. Một thoáng buồn chợt đến đuổi mất giấc ngủ của Ngân.

Cũng như một số đồng nghiệp khác, khi “company” lĩnh nhận một “dịch vụ” của một cơ sở nào đó, “company” sẽ phải gửi nhân viên của mình tới tận chỗ của khách hàng, Ngân có thể chọn đi làm xa hoặc bị sa thải, một sự chọn lựa thường là “chẳng đặng đừng”, nhất là trong cái thế “gạo châu củi quế” này.

Ngân Khánh lấy nhau 18 năm qua, có một cháu gái tuổi 16 và một cháu trai sắp sửa xong tiểu học. Hai người làm chủ căn nhà mới nhiều tiện nghi, ấm cúng, lịch sự trong một khu dân cư khang trang sang trọng. Lợi tức hàng tháng của hai người có thể ổn định được tất cả những “bills” hàng tháng, từ tiền nhà, tiền xe cộ đến tiền học hành của con cái, tiền giúp đỡ thân nhân bên nhà. Sau nhiều năm làm việc trong cùng một company, Ngân đã học hỏi được nhiều khả năng chuyên môn, tạo được một thế đứng khá vững, đã thành hình được mạng lưới để củng cố nghề nghiệp của mình; đàng khác Ngân thích thú những gì đang làm.

Hai vợ chồng cảm thấy ở vào cái vòng đối thoại không lối thoát; cả hai ba tuần lễ, mỗi buổi tối, một vấn đềâ. Có khi câu chuyện xoay quanh tài chánh:

- Anh nghĩ là khả năng của em có thể kiếm việc tại địa phương.

- Em đã gửi đi cả trăm resume, cả tháng nay rồi, chỉ nhận được 20 thơ cám ơn; đã đi cả chục cái “job fair”, không chỗ nào nhận. Em không đi làm, cách chi mình trả tiền nhà đây ?

- Cứ tạm rút tiền tiết kiệm trả một thời gian.

- Anh nói như mình có tiền rừng bạc bể ?

- ???

Khi khác câu chuyện xoay quanh con cái:

- Anh nhớ con bé Thơ, bạn cùng lớp với con gái mình ? Bố nó phải đi làm xa cả năm nay, một tháng về thăm nhà một lần. Con Thơ sao có vẻ bụi đời quá, từ mái tóc cho tới quần áo; thậm chí con nhỏ ấy còn dùng son phấn nữa!

- Anh có nhận thấy như vậy. Nỗi bận tâm nhất của anh là con cái mình. Thằêng Trí có lẽ OK, nhưng con Tâm, tuổi 16, tuổi lãng mạn, mơ mộng, yêu đương, và peer pressure… Anh thì không gần gũi cởi mở với con bằng em.

- Mình có điện thoại mà! Em có thể gọi nói chuyện với con mỗi buổi tối!

- Anh có nghĩ là mình nên có ý kiến của các con? Gia đình cùng đặt vấn đề để xem cảm nghĩ của hai đứa ra sao.

- ???

Hai vợ chồng rơi vào trạng huống lấn cấn nhất là khi phải đề cập tới khía cạnh liên hệ tình cảm của hai người: tình cảm nhớ thương xen lẫn cái bâng khuâng về lòng chung thuỷ.

- Cũng ba bốn tháng gì đó, hôm qua em mới gặp chị Lệ ở shopping center. Chị coi hốc hác thảm bại quá. Lý do là sau sáu tháng làm việc bên Việt Nam, Hưng đã cặp bồ với một cô gái Hà Nội. Khi mới rời nhau, ngày nào Hưng cũng gọi điện thoại về; rồi điện thoại thưa dần, tới lúc ngưng hẳn. Tội nghiệp Lệ, bây giờ nó như người mất hồn. Hình như đàn ông nào cũng vậy, “xa mặt cách lòng”.

- Thực sự thì người đàn bà nào cũng thấy “cỏ bên kia đồi vẫn xanh hơn”. Sự đa cảm, sự mơ mộng và nhẹ dạ của các bà mang đến nhiều đổ vỡ. Em nhớ anh Việt, người có đứa con gái học cùng trường với thằng Trí nhà mình. Vợ anh Việt làm marketing cho Johnson & Johnson hơn năm nay và thường xuyên phải travel đây đó. Vợ chồng Việt trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh không ngọt” mấy tháng nay vì những cú điện thoại to nhỏ tình tứ gì đó của vợ…

- ???

Ngân miên man nghĩ tới mẩu đối thoại của hai vợ chồng trước khi quyết định đi làm xa. Những mẩu đối thoại tương tự như thế thường xuất hiện trong trường hợp như sáng nay, khi khó ngủ hay khi chợt tỉnh giấc. Nó đến như một lời cảnh giác, nhưng cũng là một nỗi lo sợ. Ai dám chắc là chuyện xảy ra cho người sẽ không xảy đến cho mình. Cảm nghiệm không vững tâm về một hoàn cảnh nào đó đặt Ngân trong tình trạng “báo động”. Trong một lần vợ chồng điện đàm, Khánh cho biết con Tâm bây giờ sau khi ăn cơm tối hay đóng cửa phòng ở trong đó một mình, chẳng biết con làm gì. Thực ra từ ngày Ngân đi làm xa, gia đình hình như vắng bóng sinh khí: ăn xong, ba bố con lầm lũi làm chuyện mỗi người cần làm để chấm dứt một ngày sống. Khánh hờ hững xem vài màn trên TV, Tâm và Trí về phòng làm home work, rồi đêm lặng lẽ đến trong giấc ngủ mỗi người. Tâm vốn không tâm tình nhiều với ba, vắng bóng mẹ, hình như Tâm càng rút vào nội tâm hơn. “Đóng cửa phòng và một mình trong đó” là dấu chỉ vô tình của một hành vi tâm lý. Tuy nhiên nhu cầu con người, nhất là của cô gái mới lớn, là muốn được lắng nghe, được cảm thông, được liên hệ với. Vắng Ngân có lẽ Tâm cũng phải tìm một “channel” nào đó thôi, không thể “đóng cửa hoài”.

Những gì đang thay đổi cho gia đình? Sự thay đổi ảnh hưởng gì cho sự an vui hạnh phúc của gia đình? Có phải sự kiện xa-nhà-năm-ngày mỗi tuần lễ đã làm giảm đi hay làm biến thái ý nghĩa gia đình? Khánh cho biết ba bố con chẳng muốn nấu nướng gì, ăn cho qua bữa, cho xong chuyện. Ngân nhớ hồi ba bị đi cải tạo, má vẫn sắp một bộ chén đũa và một chỗ ngồi cho ba, má vẫn nói các con “mời ba xơi cơm”. Những ngày đầu mẹ con nuốt cơm trong nước mắt. Ai cũng cảm thấy một sự thiếu hụt, trống trải, một bức tranh không toàn vẹn.

Hồi đó mẹ thích ngâm nho nhỏ bài ca “Hòn Vọng Phu”. Ngân bật cười nhẹ khi câu chuyện mẹ kể hồi xưa chợt đến. Mẹ kể rằng “Có đôi vợ chồng trẻ. Chồng theo lệnh vua đi đánh giặc khi cậu con trai mới trong bụng mẹ được sáu tháng.

Người mẹ nói cho con nhiều về cha nó mỗi khi nựng con đi ngủ lúc đêm về. Mỗi lần đứa con hỏi cha đâu, người mẹ chỉ chiếc bóng trên tường, bảo “cha con đó”. Có lần hai mẹ con đang chơi ngoài sân, chồng nàng trở về; người mẹ bồng con tới vừa trao cho chồng vừa nói với con “cha con đó” .

Đứa bé cố tránh vòng tay của “người lạ” trả lời “bố con chỉ về ban đêm thôi mà”.

Khi xa nhau, người thân có thể thành kẻ lạ; người xa lạ biết đâu trở thành người thân. Mỗi sáng Thứ Hai và chiều Thứ Sáu Ngân đã nhận ra một số khuôn mặt cùng đi và cùng về trên cùng một chuyến bay với mình. Họ trở thành quen nhau và vui vẻ chuyện trò. Một lần, Ngân nghỉ một ngày Thứ Sáu để dự buổi trình diễn văn nghệ của trường, Tâm có phần đóng góp. Khi tới phi trường sáng Thứ Hai, một chàng tiến đến chào hỏi và đề cập tới sự vắng mặt của Ngân trong chuyến bay chiều Thứ Sáu. Thế rồi những chuyến bay kế tiếp, anh chàng này đứng sẵn như hẹn hò như chờ đợi. Ngân kể lại cho chồng như một chuyện vui; Khánh chỉ cười không nói.

Một con chim tuyết chợt đậu trên cành cây khô bên của sổ rồi chợt bay đi. Ngân bắt gặp mình thở dài. Tại sao đang không một thân một mình nơi đây trong căn gác trọ? Cái gì quan trọng hơn trong đời mình, cho gia đình mình? Tại sao có chồng có con, mà một tuần năm ngày lại “đi sớm về khuya một mình”, một “căn nhà nhỏ đi về có nhau” hay một “ngôi biệt thự đi về vắng nhau”? Đi về với sự vồn vã của chồng, trong tiếng cười đùa của con hay đi về trong sự tẻ nhạt, câm nín của căn gác trọ; cũng chẳng phải đi về có nhau với khách bên đường? Đâu là giá trị cuộc đời? Không lâu nữa, Tâm rồi Trí sẽ có những bận rộn riêng của chúng, chúng sẽ không còn trong biệt thự. Tại sao mình lại để mất đi thời giờ có thể có bên con? Thời-gian, Tình, Tiền, T và T?
Nhạc báo thức từ chiếc cell phone cắt đứt dòng suy tư và cảm nghiệm phức tạp. Đến giờ đi làm. Đường hôm nay sẽ trơn hơn, gió sẽ lạnh hơn, Ngân biết hôm nay sẽ là ngày không mấy productive!




soibien  
#5 Posted : Saturday, October 29, 2005 6:44:59 AM(UTC)
soibien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 267

Cám ơn cô Q.Hương cho đọc bài viết hay lắm .

Có phải hình của hai ông bà Q.H và hai cháu không ? Đẹp quá .
Thân chúc hai ông bà và các cháu bình an . TN & MC
Tôi đã copy rất nhiều bài ca hay của cô QH. Thân mến
tý Xuân  
#6 Posted : Saturday, October 29, 2005 11:04:16 AM(UTC)
tý Xuân

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,376

Thanks: 8 times
Was thanked: 97 time(s) in 38 post(s)
Quế Hương mến Mấy bữa nay đọc loạt bài nầy thấm thía ghê .
QHuong  
#7 Posted : Monday, October 31, 2005 12:55:29 PM(UTC)
QHuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,814

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
quote:
Originally posted by soibien
Cám ơn cô Q.Hương cho đọc bài viết hay lắm .

Có phải hình của hai ông bà Q.H và hai cháu không ? Đẹp quá .
Thân chúc hai ông bà và các cháu bình an . TN & MC
Tôi đã copy rất nhiều bài ca hay của cô QH. Thân mến


Đi dạo vườn người ta thấy bài hay là rinh về cho ACE đọc ,cám ơn huynh Sói Biển ghé đọc nha ,hình trên không phải hình gia đình của QH đâu huynh ơi hôm nào QH sẽ để lên đây giới thiệu cho huynh biết nha .Anh và chị Nga đi chơi chắc sẽ có chuyện kể cho các ACE trong này nghe phải không ?chúc huynh lúc nào cũng vui nha .
Chị Tý Xưng à còn nhiều bài thấm thía lắm chị ơi em sẽ dán từ từ cho ACE đọc nha .
QHuong  
#8 Posted : Wednesday, November 2, 2005 3:00:01 PM(UTC)
QHuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,814

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
UserPostedImage
Bất trắc trong hôn nhân
[PVHOẠt
Câu chuyện xảy ra không phải là một biến cố đơn độc, nhưng đã trải qua nhiều ngày tháng và thời vận nổi trôi. Vân tốt nghiệp trường Quốc Gia Sư Phạm, Hoàng là luật sư tập sự. Khi còn là đôi tình nhân, trên bờ sông Hương, chàng và nàng đã tay trong tay, thì thầm chuyện của con tim và dệt mộng uyên ương. Sau khi thành hôn được 4 tháng, Cố Đô Huế thất thủ. Cặp vợ chồng trẻ di tản vô Sài-Gòn. Rồi biến cố 30 tháng 4, Hoàng Vân tìm đường vượt biển và đã tới phần đất Mã Lai và rồi định cư tại Washington.

Tìm nhau:

Chàng sinh viên luật, cứ khoảng năm giờ chiều, từ trường luật thả bộ trên đường Lê-Thánh-Tôn về cầâu Trường Tiền. Hoàng đã thấy hàng ngàn chiếc áo dài trắng từ trường Đồng Khánh toả ra, hòa vào hàng trăm cánh áo màu xanh đậm của trường Sư Phạm lướt nhẹ trên cầu. Trong ngàn vẻ kiều diễm ấy, Hoàng chỉ thấy một khuôn mặt, và ánh mắt củaVân. Họ thường tìm nhau trong rừng người qua nhiều buổi chiều tiếp nối, gặp nhau trong ánh mắt của nhau.

Cái tình tự, cái lãng mạn, cái thơ mộng, trìu mến ấy vẫn mãnh liệt, vẫn sống động trên đảo Mã Lai. Mặc dầu trắng tay, những chiều bên bờ đại dương vẫn là những buổi chiều vàng cho nhau và có nhau. Tình của họ chan chứa như đại dương.

Bước đầu định cư trên đất Mỹ rất trần ai. Cái gì cũng làm lại từ đầu: ngôn ngữ, nghề nghiệp, nếp sống, cách cư xử … Thân nhân không có, bạn bè vài ba người cùng hoàn cảnh.

Trong căn phòng nhỏ thuê lại, hai vợ chồâng, từng đêm gối tay bàn chuyện tương lai, nghĩ đến một “căn nhà nhỏ đi về có nhau” với lời ca ru hời trộn lẫn “tiếng cười thủy tinh của trẻ thơ”. Giấc mơ nhỏ bé nhưng là lời mời gọi mãnh liệt. Cuối thập niên 70, ngành computer vừa dễ kiếm việc, lương cao, nên Hoàng quyết định đi học computer. Vân tạm xin làm cho một nhà hàng nuôi chồng đi học. Không đến nỗi “nếu không thi đỗ thì không động phòng”, nhưng mong chờ, mơ ước, mỗi ngày theo năm tháng.

Sau một thời gian miệt mài vừa đi học, vừa làm thêm, Hoàng tốt nghiệp và kiếm được việc ngay. Họ dọn tới khu apartment sạch sẽ khang trang được hai tháng thì Vân sanh con trai, đẹp trai như bố. Mỗi lần Hoàng đi làm về có cơm dọn sẵn trên bàn, có tiếng cười dòn tươi của cu bé, người vợ trẻ “một con trông mòn con mắt”. Cảnh gia đình đẹp như bức tranh. Tiền lương của Hoàng đủ thoả mãn nhu cầu gia đình, nên họ đã quyết định: Vân ở nhà săn sóc, dạy dỗ con và thu xếp việc nhà, như mẹ của Vân và Hoàng đã làm ở Việt Namkhi xưa.

Tìm nhau:

Khi con ba tuổi, bắt đầu đi học. Rồi Vân và Hoàng có những nhu cầu mới, băn khoăn, tính toán những khoản chi thu. Vân không thể ở nhà nuôi con được nữa.

Vợ chồng Khánh Hồng, bạn của Hoàng Vân vừa dọn vào căn nhà ngoại thành có garage, có hàng rào, có bồn hoa. Hoàng thấy Khánh láiù chiếc xe sport kiểu mới. Vân nhận ra chiếc nhẫn hột xoàn lóng lánh trên ngón tay Hồng. Trong những bữa cơm, khi nhìn vào mắt nhau, Hoàng không thấy hình bóng mình trong mắt Vân, nhưng thấy chiếc xe đậu trước garage, còn Vân cũng không thấy mình trong mắt Hoàng, mà thấy chiếc nhẫn hột xoàn đang long lanh trong đó. Những câu chuyện không còn đề cập tới những cảm xúc (feelings) nhưng chuyển sang sự vật (things). Sự mong ước (expectations) hình như không còn là sự quan tâm (concern), săn sóc (caring) nhưng đang dần dần thay thế bằng con số, bằng công thức.

Để đáp ứng nhu cầu, Vân thấy cần phải đi làm. Tuy học ngành sư phạm, nhưng Vân rất thích buôn bán. Vì vốn không có, Vân hùn hạp với người khác để mở tiệm. Hoàng đồng ý lấy số tiền trong quỹ tiết kiệm cho vợ làm ăn.

Tìm cái mỗi người muốn:

Khá thành công trong cuộc mạo hiểm này. Cả hai tìm thấy được cái mình muốn. Hoàng có chiếc xe mới, Vân có viên kim cương lớn trên ngón tay. Đứa con trai bắt đầu vào trường mẫu giáo, có vô số đồ chơi.

Vì tiệm phát triển lớn hơn, Vân phải bỏ nhiều thì giờ hơn, thường là 10:00 giờ đêm mới về nhà. Nàng không thể nấu cơm chiều, không thể đón con. Một tháng hai ba lần phải đi xa qua đêm cho cửa tiệm, khi đi với vợ khi đi với chồng của người cùng hùn vốn. Những lần đi “business trip” như thế Vân thường chải chuốt hơn nhiều.

Căn nhà loại colonial lộng lẫy nhưng có vẻ hiu quạnh cô đơn trên mảnh đất 2 mẫu. Số tiền đặt cọc phần lớn do Vân bỏ ra. Sáng sớm hai chiếc xe ra đi, rồi thật khuya mới thấy cánh cửa mở rồi khép lại ngay. Ngôi biệt thự lại chìm vào bóng tối thầm lặng. Hoàng và Vân phải trả mortgage khá nặng cho cái khối thầm lặng ấy.

Hoàng: Trả tiền nhà tháng này chưa?
Vân: Đó là trách nhiệm của người chồng.
Hoàng: Cô phải lo chuyện đó.
Vân: Từ nay anh lo chuyện đó,
Hoàng: Cô đã trả chưa?
Vân: Chưa, và sẽ không trả.
Hoàng: Ăn cháo đá bát. (Hoàng nghĩ tới số tiền lấy từ quỹ tiết kiệm cho Vân mở tiệm)


Còn đâu những buổi dạo phố, xem phim, nhấm nhí cà-rem trong sinh hoạt gia đình êm ấm. Những cuộc cãi vã khi to khi nhỏ, lời nói bóng gió, cay chua thay cho lời tình tự. Và “ông nói gà bà nói vịt”.

Những bữa cơm chiều của gia đình trở nên thật hiếm hoi, mạnh ai nấy lo. Nhiều lần Hoàng đi ăn tiệm, nồng nặc mùi rượu, về nhà trễ, quên cả việc đón con. Một đêm khuya Thứ Sáu, Hoàng nửa say nửa tỉnh, bước vào nhà, bắt gặp Vân đang nói chuyên qua điện thoại.

Hoàng: Khi nào mình ăn cơm tối?
Vân: ?
Hoàng: (cao giọng hơn) Nấu cơm chưa? Vân: Cơm gì? Ai nấu?

Đứa con trai 6 tuổi đang mải miết chơi game cạnh tủ kiếng đầy ly chén cổ.
Hoàng: Đó là công việc của đàn bà.
Vân: Thứ đàn ông vô tích sự.
Hoàng: Thứ đàn bà lẳng lơ.
Vân: Anh nói ai lẳng lơ?
Hoàng: Chẳng lẽ nói cột nhà! Mẹ nào con đó.
Vân: Thứ ăn nhờ lương vợ. Từ đời bố đến đời con.

Bỗng tiếng gió bay vụt qua mang tai Vân, tiếng thủy tinh vỡ lạnh ngườiõ; đứa con trai xanh mặt run lẩy bẩy. Hoàng vừa ném con ngựa bằng cẩm thạch về phía Vân. Nàng tránh kịp. Con ngựa đá trúng tủ kiếng, các ly chén cổ vỡ tan tành trên sàn nhà. Đứa con trai thất thần không bật nổi tiếng khóc.

Lời bàn:

1) Kho tàng ở đâu, trái tim ở đó: Khi Hoàng, Vân tìm nhau thì đối tượng của con tim là người yêu. Khi đối tượng của tìm kiếm thay đổi, con tim cũng đổi hướng, đổi chiều.

Trái tim con người có một ngăn nhận, một ngăn phát ra. Sự luân chuyển nhận/phát duy trì và phát triển sự sống. Không hiểu từ bao giờ, trái tim được coi như biểu tượng của tình yêu.

Khi đường đi vào là trìu mến yêu thương, trái tim gửi ra lại trìu mến yêu thương; khi đường đi vào là tiền hay những thứ mua được bằng tiền, trái tim bị biến thể và sẽ gửi lại sự tính toán lạnh lùng. Kinh nghiệm của cha ông “lạnh như tiềân”.

2) Một nơi an toàn để phát triển: Ngoài ngôi nhà, trẻ em không tìm thấy nơi nào khác yên ổn, vì vậy chúng sợ nhất khi cha mẹ cãi vã hay đánh lộn. Biến cố vừa xảy ra với những cãi vã qua nhiều ngày tháng giữa Hoàng và Vân không chỉ đánh cắp sự hồn nhiên của đứa con trai, nhưng đưa vào nội tâm em sự bất ổn. Không, không một nơi nào được coi là an toàn cho em nữa. Ai biết tương lai của em đi về đâu. Có lẽ không có mảnh kiến nào cắt trên da thịt em, nhưng tim em rướm máu.
3) Vết hằn: Vết thương nào cũng cần chữa trị; một vết thương chỉ được che đậy đi có thể sẽ làm mủ và ung thối. Vết thương có khi đã được chữa lành nhưng vết thẹo vẫn còn đó, vết thương càng lớn vết thẹo càng khó tẩy. Một câu hỏi lớn là Làm thế nào để đừng gây thương tích cho nhau?
QHuong  
#9 Posted : Wednesday, November 16, 2005 1:55:05 PM(UTC)
QHuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,814

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
UserPostedImage
Người Đàn Bà Trên Con Tàu 502
PhanLạc Tiếp
Chuyến di tản của Dương Vận Hạm Thị Nại, HQ 502, một con tàu hỏng máy, đang trong thời kỳ sửa chữa, chở theo trên 5000 người, rời cầu tàu trong Hải Quân Công Xưởng đêm hôm 29 tháng 4 năm 1975 với bao nhiêu là khó khăn, hãi hùng, nguy hiểm.

Hầu như trên mười năm sau đó, đã định cư ở Mỹ an toàn, nhiều đêm ngủ, thần trí tôi vẫn bị trôi theo cơn hốt hoảng kinh hoàng bởi chuyến đi này. Trong những giấc mơ kinh dị đó, tôi vẫn thấy rất rõ rừng người đặc nghịt ở trên sàn tàu. Bầu trời thì đen thẫm, những ánh đèn xanh đỏ của những chiếc trực thăng vần vũ, nặng nề bay qua bay lại. Những đám cháy sáng rực bùng lên ở mấy góc trời. Kho xăng Nhà Bè trắng xoá, lấp loáng dưới ánh lửa đang cuồn cuộn bốc cao từ Căn Cứ Hải Quân.

Những tiếng nổ oà vỡ bên tai, kéo theo những tiếng rít của những trái đạn rời nòng từ hai khẩu đại bác của Đặc Khu Rừng Sát. Con tàu ôm sát bờ lửa đạn ấy để vào nhánh sông Soi Rạp, bò ra cửa biển.

Sáng ngày 30 tháng tư, con tàu liệt máy, buông trôi ở cửa sông. Biển ở trước mặt, sóng trắng xô xô từng đợt. Lại những đợt máy bay từ phía Sài Gòn túa ra. Nhữõng chiếc trực thăng bay thấp, dọc theo hông tàu, thấp hơn chiều cao của đài chỉ huy chiến hạm. Cửa máy bay mở rộng. Chúng tôi thấy trong lòng máy bay chật ứ những đàn bà, trẻ con. Mấy bà già hướùng về chiến hạm, quỳ, cúi gập người, chấp hai tay mà lễ. Trong khi đó viên phi công rà được tần số của chiến hạm. Bằng một giọng nói đầy khấp thiết: “Anh em Hải Quân ơi, cứu chúng tôi với. Chúng tôi được lệnh bay ra biển để đáp xuống tàu Mỹ. Nhưng tới điểm hẹn chỉ thấy biển mông mênh, tàu Mỹ đâu không thấy, nên phải quay về. Tàu tôi chỉ còn 5 phút xăng. Xin cứu chúng tôi, gia đình tôi, mẹ tôi...” Không cầm lòng được, Hạm Trướng Nguyễn văn Tánh và “Ban Tham Mưu” chấp nhận những khó khăn, bất chắc, đồng ý là cho trực thăng đáp xuống sân chiến hạm. Sân chiến hạm đông đặc những người, lùng nhùng những chiếc mền đủ màu căng ra che sương gió qua đêm. Nắng bắt đầu oi ả. Tất cả phải giải toả cấp kỳ. Mọi người phải xuống hết sân chiến xa. Sân tàu trống vắng. Chiếc trực thăng từ từ đáp xuống. Một chiếc. Lại một chiếc nữa. . .

Tới gần trưa ngày 30 tháng 4, ông Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng. Cả tàu mấy ngàn người xốn xang, cuống quýt. Có những tiếng khóc vỡ oà đâu đó. Một buổi họp khẩn cấp để đi đến quyết định: Bằng mọi giá phải thoát ra khỏi lãnh hải Việt Nam. Phải ra đi cho bằng được. Toán thợ máy kết hợp lạ lùng cố sửa chữa. Máy tàu nổ, một máy. Tàu ra được ngoài khơi, lết đến gần Côn Sơn, gặp được hạm đội mình ở đó. Lệnh từ Soái Hạm HQ 3 chỉ thị cho HQ16 tới kéo HQ502 đi. Những đêm lừ đừ ở ngoài khơi, đoàn tàu vừa đi vừa đợi nhau. Những chiếc ghe đầy ứ người sáp vào chiến hạm. Không thể làm ngơ, tàu thả thang giây, lại vớt thêm người. Đêm xuống, hải đăng Vũng Tàu loé lên từng đợt như thách thức, như mời gọi, như những vẫy tay giã từ. Bờ biển quê hương đấy mà giờ đã trở nên kinh khiếp, chia lìa, đớn đau. Ngày đêm, qua làn sóng điện của đài Sài Gòn, không còn là những giọng nói thân quen, mà là những lời kêu gọi chát chúa, đe doạ của kẻ thù : “. . . quân, cán chính của nguỵ quân Sài Gòn mau mau ra trình diện.” Những ngày thiếu thốn, chật chội, chia nhau từng ngụm nước, từng nắm cơm chỗ sống, chỗ khê, chỗ thì thiu chua.

Mấy ngày sau, bờ biển Phi Luật Tân hiện ra, núi non chập chùng đen thẫm. Lễ chào và hạ Quốc Kỳ VNCH lần cuối được diễn ra, đơn giản nhưng vô cùng nghiêm trang mà rất đớn đau. Lá Quốc Kỳ nền vàng ba sọc đỏ bạc màu từ từ được kéo xuống, cùng với hàng ngàn giọng hát, gìa, trẻ, nam, nữ cất lên, vừa hùng tráng, vừa chất chứa những nghẹn ngào. Những lời hát như trùm kín cả vùng trời biển nước mênh mông. Lời ca dứt. Những tiếng kêu khóc bỗng bùng vỡ. Nhìn đâu tôi cũng chỉ thấy những cặp mắt đầm đầm nước mắt. Trong những tiếng kêu khóc thảng thốt ấy, tôi thấy có tiếng kêu của một người đàn bà: “Ôi, con ơi, con ơi. . .” Trong tập bút ký viết về cuộc di tản này, tôi đã không quên ghi lại tiếng kêu thảng thốt, lạ lùng này. Tại sao tôi lại không ghi những tiếng kêu khóc khác tràn ứ quanh tôi trên con tàu Thị Nại HQ 502 lúc đó. Tôi không trả lời đươc. Vì khi viết lại giây phút xúc động lịch sử này, tay tôi như chỉ tuân theo những gì mà thần trí tôi đã ghi dấu mà tự động viết ra. Viết ra như vẽ lại rất tự nhiên, không có một sự lựa chọn nào. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu. Tình cờ tôi đã hiểu. Có những hình ảnh tuy mờ nhoà, khi ẩn khi hiện, nhưng không bao giờ biến mất trong trí nhớ của tôi. Tôi không bao giờ quên. Tôi nhớ lại rồi. Tôi nhớ thật rõ. Tôi hiểu tại sao tôi lại ghi lại tiếng kêu này. Xin hãy cho tôi từ từ nhớ lại.

Tôi bỏ chiếc xe hơi nhỏ ở ngoài cửa Hải Quân Công Xưởng, sát bên Bệnh Xá Bạch Đằng. Tôi đi đầu, hướng dẫn cả gia đình trên mười người, theo đoàn người lũ lượt chạy bộ dọc theo chiều dài của Hải Quân Công Xưởng. Vừa chạy vừa ngoái cổ nhìn trở lại để kiểm soát đoàn “rồng rắn” của gia đình. Chỉ sợ có người bị lạc. Lạc là vô cùng khốn khổ, khó khăn. Tìm đến cầu tàu trước Bộ Tư Lệnh Hạm Đội. Con tàu Thị Nại, HQ 502 nằm đó, vị trí một. Bên ngoài con tàu này còn ba con tàu khác cặp song song. Tất cả bốn con tàu xám ngắt, hướng mũi phía hạ giòng. Người từ phía sau tràn tới. Như đã hẹn, tôi sẽ phải lên cho được con tàu này. Con tàu do bạn thân cùng khoá với tôi làm Hạm Trưởng, Hải Quân Trung Tá Nguyễn văn Tánh. Chúng tôi cũng đã hùn tiền mua thêm nhiều gạo, mì và những thức ăn khô chất sẵn ở tàu này. Nước lấy tối đa. Lúc này nước thuỷ triều dâng cao, bắt đầu xuống. Người ken sát nhau như gạch trên cầu tàu, nhích tới, nhích tới. Cái thang dài độc nhất dựng dốc ngược bên hông tàu. Tôi biết rằng khi khẩn cấp, chỉ cần thả hai mối dây là cái thang tự động tuồi xuống cầu tàu, lăn theo hai bánh xe ghì trên mặt đất, không một chút khó khăn. Tàu sẽ tách bến dễ dàng. Nhưng bây giờ rừng người đang ùn ùn tiến tới.

Những quân nhân, trai tráng thì tìm mọi cách bám vào thành tàu mà lên. Gia đình tôi tất cả mười ba người, con số tình cờ không vui, trong đó có hai ông bà nhạc tôi ốm yếu, bốn đứa con nhỏ dưới mười tuổi. Chúng tôi không có cách nào khác là phải leo ngược cầu thang nhỏ, dốc ngược này để lên tàu mà thôi. Tôi lên đầu tiên, bế trên tay thằng con út hai tuổi bụ sữa, nặng chĩu. Trên lưng đeo một ba-lô quần áo và các thứ cần dùng. Một tay sách cái va-ly nhỏ đựng đầy giấy tờ, bản thảo và hình ảnh. Rất nhiều hình ảnh. Cầu thang dốc và trơn, tôi khiến trượt chân. Cái va-ly trở nên nặng quá bung ra phía ngoài. Tôi buông tay, nắm vội vào sợi giây cable, cái va-ly rơi tòm xuống nước, mất tăm. Hai tay ôm chặt thằng nhỏ trong lòng. Tôi cúi người xuống để ghì lấy mặt thang. Trong phút chông chênh đó có bàn tay ai rất mạnh giữ chặt lấy cánh tay tôi. Chỉ trong một sát na kinh khiếp đó, tôi gượng lại được và bò lên sàn tàu. Không biết cánh tay ấy của ai. Ai đã cứu bố con tôi. Đặt con xuống sàn tàu tim tôi còn đập bập bùng hồi hộp. Tôi quay lại cùng các em tôi kéo vợ tôi, hai ông bà nhạc lên tàu. Kiểm điểm lai “quân số” gia đình. Đủ cả. Tôi quay lại cầu thang, đứng chân trước chân sau thật vững trên sàn tàu. Một tay vịn vào hàng rào chắn, một tay chìa ra kéo những người đang trèo ngược thang lên. Bao nhiêu bàn tay tôi đã nắm. Có bao nhiêu bàn tay bè bạn thân quen, nắm chặt tay nhau kéo lên, buông ra với những nụ cười. Anh Trần văn Tâm, ( nhà văn Trần quán Niệm ), anh Nguyễn hưng Quảng, anh Nguyễn đa Phúc và bao nhiêu người nữa. Chúng tôi xúm nhau ở đó để tiếp tay, đỡ đần những người yếu đuối. Có bao nhiêu là những bàn tay già nua, hay non dại của những ai tôi chưa bao giờ gặp gỡ. Tất nhiên chúng tôi cũng đã chuyền, bế bao nhiêu là con trẻ ở tuổi các con tôi. Lúc kéo người lên như thế, cũng là lúc tôi nhìn xuống khoảng trống giữa thành tàu và cầu tàu, tôi không còn thấy cái va-ly của tôi đâu cả. Nước đã cuốn nó đi trôi nổi ở góc kẹt nào. Khoảng trống dọc theo thân tàu chỉ độ bốn mươi phân thôi, là bề dày của trái độn cao-su. Cái khe này hun hút đen thẳm dọc theo thân tàu dài hàng trăm thước. Dưới sâu là mặt nước, những làn sóng nhỏ, lấp lánh ánh đèn trôi đi, trôi đi. Tôi biết sức nước trông thế nhưng thật là mạnh mẽ. Chân cầu tàu lù xù những vết xò hến, tác rưởi bám đầy.

Nếu ban nãy tôi không có cánh tay nào bám lấy, ngã xuống đây... Mới thoáng nghỉ thế, toàn thân tôi như lạnh buốt. Tôi nghĩ đến con tôi. Đứa con út của tôi.

Rời cầu thang quay gót trở lại với gia đình, tôi vừa quay gót, có tiếng người đàn bà thảng thốt kêu lên: “Con tôi, con tôi rơi . . . rồi. Ối con ơi là con ơi...” Tôi quay phắt lại, người ta đen đặc, đang kéo người đàn bà vào sàn tàu. Ở phía cầu thang người vẫn cứ ùn tấn lên không dứt. Người đàn bà khốn khổ, mất con như mê đi, đang được người ta xúm lại chữa chạy, giựt tóc, bôi dầu. Hình như không ai quan tâm gì đến số phận của đứa nhỏ vừa rời tay mẹ rơi xuống cầu tàu, mất tăm. Vô phương cứu tìm. Mà ai còn có thì giờ đâu để ngó xuống cái khe đen thẳm đó. Người càng lúc càng lên thêm, đứng đen đặc cả sàn tàu. Không ai biết, chẳng ai quan tâm đến cảnh huống bi thảm vừa mới xảy ra. Đêm mỗi lúc mỗi sâu. Nỗi khốn khổ của người mẹ mất con như bay theo, mất hút giữa đêm đen mỗi lúc mỗi thêm kinh sợ.

Lên được trên tầu, tìm gặp bạn tôi, HQ Trung Tá Nguyễn văn Tánh, Hạm Trưởng, anh nhường phòng của anh cho gia đình tôi. Tôi ngần ngại, nhưng anh bảo: tôi còn cái phòng nhỏ trên Trung Tâm Hành Quân. Tạm yên tâm, tôi sát cánh cùng anh, tập họp tất cả những quân nhân có mặt, tìm mọi cách để đem tàu ra khơi. Người thì chật cứng ở sân boong chính, ở hầm chiến xa, và la liệt cả hành lang, mọi chỗ.

Nhưng như anh Tánh sau này cho biết thì “nhân viên cơ hữu trên 100 nay chỉ còn có 9 người...” Tình trạng chiến hạm thì còn đang sửa chữa: “Hai máy chánh ráp xong, nhưng chưa thử tại chỗ. Hai máy điện chưa được ráp song song. Bơm nước ngọt và bôm cứu hoả chưa ráp. Bình cứu hoả CO2 còn nằm trên Hải Quân Công Xương. Hai máy neo trước và sau bất khiển dụng. Sàn tàu cắt mở lối đem máy chánh lên chưa hàn lại.” Biết bao nhiêu là trở ngại, khó khăn, nguy hiểm. Khi khởi động được máy thì tay lái bất khiển dụng. Giây cable lái bị cắt đứt. Nói ra không hết những nguy khốn của cuộc đi này. Bao nhiêu điều, bao nhiêu hình ảnh vẫn đầy ắp trong trí nhớ của tôi. Nhưng hình như tiếng kêu vô vọng, thảng thốt của người đàn bà khốn khổ đó đã thấm nhập sâu đậm vào trí não tôi. Lúc mờ lúc tỏ, nhưng tiếng kêu đó không bao giờ mất được trong tiềm thức của tôi. Khi có những sự tương quan, hình ảnh ấy sẽ tự động hiện ra mà lý trí tôi hình như không thể can dự vào. Và sự việc đã được xảy ra rất tình cờ mới đây, gần 30 năm xa cách.

Trong một buổi gặp gỡ thu hẹp của mấy bà bạn cựu nữ sinh Trưng Vương của bà xã tôi tại San Jose, chuyện trò đang nổ như cái chợ, bỗng khựng lại, khi tình cờ chị D. N. nói: “Thế ra gia đình tao cùng di tản trên con tàu Thị Nại HQ 502 với tụi mày à. A, sao cả tuần lễ trên tàu mà mình không gặp được nhau. Ừ, người đông như kiến. Trên 5000 người. Khiếp thật!” Anh Ng., chồng chị N. nói : “Khi ở trên tàu tôi xung phong trong toán nhà bếp, nóng như cái hầm. Lúc có điện lúc không. Cơm nấu suốt ngày mà không đủ. Lúc sống, lúc khê. Khi ra đi đại gia đình chúng tôi có 20 người. Nếu kể cả thằng cháu P. bị rơi ở cầu tàu là 21. Bây giờ tổng số đã là 40...” Lòng tôi như có điện giựt. Cả một khung trời kinh khiếp đêm 29 rạng 30 tháng 4 năm cũ lại hiện ra rõ ràng. Cái khe sâu dài dọc theo cầu tàu đen thẫm, lấp lánh những lượn sóng trôi đi, trôi đi. Tiếng kêu thảng thốt của người đàn bà: “Con tôi, con tôi rơi rồi. . Ối con ơi là con ơi.” Lạ nhỉ. Quả đất tròn thật. Tôi phải tìm gặp cho được người đàn bà ấy.

Bà D. t. L, qua điện thoại kể lể: “...một tay tôi cầm cái túi. Một tay tôi dắt thằng cháu P. bước lên cầu thang dốc ngược của con tàu. Người từ phía dưới cứ nống lên. Mà là người nhà mình cả chứ đâu. Gót giày tôi như kẹt vào khe cầu thang, chân tôi bỗng nghiêng đi, lao chao muốn ngã. Thế là tôi buông tay thằng nhỏ ra. Nó rơi ngay xuống khe tàu, mất tiêu. Tai tôi như chỉ còn thấy tiếng cháu kêu: ‘mẹ L...’ Tôi kêu lên, nhưng có ai giúp được gì đâu. Mà có ai thấy gì đâu mà giúp. Tay tôi bỗng trống không. Tôi được người ta kéo lên sàn tàu. Tôi mê đi chẳng còn biết gì nữa sất. Bên tai tôi cứ như loáng thoáng tiếng kêu của nó. Từ đó, nói ông bỏ quá đi cho, tôi cứ ngơ ngẩn, chả còn thiết gì nữa cả. Tôi nằm như chết ở sàn tàu, chả thiết ăn uống gì . Khi đoàn tàu sửa soạn vào cảng ở Phi Luật Tân, mọi người lên sân chính để chào quốc kỳ lần cuối, trong tai tôi vẫn vang vang lời kêu của cháu: ‘Mẹ L. ơi...’ Vì thế, trong giờ phút ấy tôi bỗng oà khóc và kêu lên...” Vẫn lời kể của bà L.: “Lúc ấy cháu T t. P. được 6 tuổi rưỡi. Cháu nhờ trời cũng chịu ăn, chịu chơi nên cũng có da có thịt, chắc nịch. Mỗi khi cháu trái nắng, trở trời cháu cứ hay kêu: ‘Mẹ L. ơi cứu P.’ Tôi không quên được tiếng kêu ấy của cháu, ông à. Tiếng kêu ấy cứ vang vang ở trong đầu tôi, hình như không lúc nào dứt. Lúc thức, lúc ngủ, lúc tụng kinh, không lúc nào tôi không nghe thấy tiếng kêu ấy của con tôi, nên tôi nghĩ rằng con tôi còn sống. Vì thế suốt mấy chục năm, ngày nào tôi cũng thắp hương cầu Phật Bà Quan Âm cứu khổ cứu nạn phù hộ độ trì cho cháu. Sau này chúng tôi trở lại đạo, tôi hàng ngày lại cầu xin Đức Mẹ Maria che chở cho cháu. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào đấng thiêng liêng và tôi vẫn tin rằng cháu còn sống ông à.”

Vẫn lời kể của bà L.: “Rồi cách đây ít năm, người Việt Nam từ hải ngoại về nước mỗi lúc mỗi đông. Tôi cũng về thăm lại làng xóm, thăm thân nhân. Trong câu chuyện qua lại giữa bà con, có người nhắc rằng: nếu chị tin là cháu còn sống, thì phải có người vớt được cháu. Chị thử đăng báo tìm xem thế nào. Không thiếu những trường hợp thất lạc con cái, rồi người ta cũng tìm lại được đấy. Thế là tôi nhờ đăng tin tìm cháu ở báo Tuổi Trẻ, thì có 6 người cùng tuổi với cháu liên lạc với tôi. Người thì ở ngay trong thành phố Sài Gòn, người thì ở dưới quê. Cũng là người tử tế cả. Có anh nói: thôi con không qua Mỹ đâu. Đã có vợ con và sống ở đây quen rồi, mẹ có thương con thì cho con ít cây (vàng), con mua mấy mẫu ruộng. Thì nghe thế biết thế, tôi cũng chưa có gì đích xác để quyết định cả. Trong 6 người nhận là con tôi, có một anh cao, giống thằng con tôi hiện ở Mỹ. Anh này hiện học nghề Đông Y, chưa vợ con gì cả. Với tôi anh ấy đối sử lịch sự, bình thường, không vồn vã mà chẳng đề nghị xin sỏ gì. Vì theo bà mẹ nuôi của anh kể lại thì câu chuyện khá dài, nhiều uẩn khúc lắm.”

Vẫn theo lời kể của bà L.: “Bà này giầu có lắm. Trước 75 bà là dược sĩ, có tiệm thuốc tây rất lớn. Bà đã có gần 10 người con do bà đẻ ra. Nhưng trong hoàn cảnh tang thương của thời loạn lạc, có mấy người không nuôi được con, đem cho bà, bà đều nhận hết. Bà săn sóc trên mười đứa con, con đẻ cũng như con nuôi, như nhau.

Đứa nào học được bà cho đi học. Nhiều đứa thành tài là kỹ sư, bác sĩ. Có đứa lớn lên xin về nhà bố mẹ đẻ, bà cũng vui lòng, còn cấp vốn liếng cho để làm ăn. Có đứa làm ăn thất bại lại bò lên xin ở lại với bà, bà lại nhận nuôi nấng cả gia đình vợ con nó như xưa. Bây giờ trong thời đổi mới, bà đang kinh doanh về ngành du lịch. Bà mua cả một khu rừng xây khách sạn, đắp núi non, vườn cảnh. Trong đó có những nhánh sông, bà cho xây cây cầu qua lại thật là đẹp. Nói ra có lẽ khó ai tin được. Thật cái nhà của tôi bên Mỹ không bằng cái nhà xe của bà ấy. Bà ấy nói với tôi rằng thằng Mỹ do một bà bán chè ở bến sông Sài Gòn cho bà ấy. Thằng nhỏ này trôi trên sông Sài Gòn, có một người lái đò vớt được, đưa lên bờ. Thằng bé bơ vơ, rét mướt khóc quá xá, nên cho đứng tạm cạnh bà bán xôi chè, đợi bố mẹ nó tìm đến. Nhưng chả thấy bố mẹ nó đâu, bà hàng xôi tìm đến bà dược sĩ bảo rằng: bà làm phước nuôi dùm thêm đứa nhỏ này. Hỏi bố mẹ con đâu, nó nói trong nước mắt: đi Mỹ rồi. Do đó bà dược sĩ mới đặt tên nó là Mỹ.”

Vẫn lời của bà L.: “Cái anh tên Mỹ này lớn lên trong gia đình bà dược sĩ. Dù không ai nhắc nhở, nhưng anh ta vẫn tin rằng sẽ có lúc anh ta phải qua Mỹ đoàn tụ với cha mẹ ruột. Thời gian vùn vụt trôi, gần ba mươi năm cơ hội chưa đến. Trong khi chờ đợi, anh ta quyết không lập gia đình, sợ lôi thôi khi đi đoàn tụ. Và để có một nghề qua Mỹ không cần học lại, anh ta học nghề đông-y-sĩ. Bà dược sĩ nói với tôi rằng, tuy là con nuôi, nhưng tôi thương thằng Mỹ như con ruột. Nó muốn gì, tôi không tiếc. Đấy cái cửa hiệu đông y đấy, rất khang trang, đủ mọi thứ thuốc, từ sâm nhung hảo hạng, đến các thứ quế đắt tiền, thứ gì tôi cũng đặt mua đầy đủ. Nó vừa sửa soạn là thầy lang vừa làm người bào chế, rất mát tay tuy chưa ra trường nhưng cũng đông khách lắm. Sang Mỹ chưa chắc gì đã có một cơ sở vững vàng như thế.

Nhưng nó biết, nó tin là nó không ở đây lâu đâu. Thế nào nó cũng qua Mỹ đoàn tụ với bố mẹ ruột của nó. Nó muốn thế, tôi cũng sẵn sàng giúp nó được toại ý khi cơ hội đến. Nếu nó thực sự là con bà, bà chứng minh được nó là con bà, tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách để nó về với bà.”

Vẫn lời của bà L.: “Tôi trở lại Hoa Kỳ, tôi cứ nhớ cái thằng Mỹ này quá. Chắc chắn nó là con tôi. Nhưng bảo rằng chứng minh cụ thể thì tôi chưa có cách. Tôi có đem chuyện này hỏi ông bác sĩ gia đình. Ông bác sĩ nói rằng: ‘Dễ lắm. Nếu nó là con bà, chỉ đem đi thử máu, thử DNA là ra ngay. Thì cái vụ thử nghiệm này thì chắc rồi.’

Nhưng tôi lại không muốn làm thế. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, nhờ tôi thành tâm lễ bái, khẩn cầu, nên đấng thiêng liêng đã đưa đẩy cho tôi tìm thấy cháu. Bây giờ lại đem thử nghiệm thì có khác gì không tin vào đấng linh thiêng nữa, nên tôi không làm. Nghe thế, ông bác sĩ ngồi thừ ra hồi lâu rồi hỏi tôi. Nếu nó là con bà, thì nó không giống ông bà cái tai, cũng phải giống cái tóc chứ. Bà nhìn nó bà có thấy nó giống ai trong nhà không, chắc là phải giống ông nó nhà tôi. Khốn nỗi ông nhà tôi sang bên Mỹ được ít năm thì mất. Ông mất cũng là tại tôi một phần. Ông cứ cằn nhằn tôi bao nhiêu năm: sao đang nắm tay nó bà lại buông tay ra. Làm gì cũng phải có ý có tứ chứ. Nắm thật chặt tay thì nó đâu có rơi được. Đành rằng thế, nhưng nào tôi có muốn buông tay ra đâu. Trời xui đất khiến nó hoá như thế, chứ có người mẹ nào lại nỡ buông con ra cho nó rơi xuống sông hở ông. Thế là bao nhiêu năm đằng đẵng xót sa, rồi ông ấy mất. Lúc mất hình như ông ấy còn gọi trên nó trong phút lâm chung. Thế là bao nỗi cay đắng đổ cả trên đầu tôi. Thôi thì trăm sự tôi trông vào đấng linh thiêng, Đức Quan Thế Âm khi trước và bây giờ là Đức Mẹ Maria.

Đêm nào tôi cũng thắp hương, cầu khẩn.”

Vẫn lời bà L.: “Tôi thẫn thờ đau khổ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nó. Còn thằng em nó hầu như tôi quên bẵng để mặc cho ông nhà tôi trông nom. Nhà tôi mất đi, trên bàn thờ bây giờ có hình ông ấy nhà tôi nữa. Hàng ngày khi đọc kinh, nhìn hình ông nhà tôi trên bàn thờ, tôi bảo: Ông có khôn thiêng thì ông mách bảo cho tôi tìm ra thằng P. Một hôm, em thằng P. đi đánh banh về, từ trong nhà tắm đi ra, nó ngồi trước mặt tôi, lấy khăn lông lau đôi bàn chân. Nó lau kỹ lắm, khiến tôi chú ý. Sao mà hai ngón chân cái của nó lại xoè ra như người Giao Chỉ ngày xưa. Tôi hỏi nó sao thế. Nó bảo thì ngón chân con nó thế. Đi giầy thì hai ngón chân cái ép lại. Để chân không, nó lại xoè ra. Tôi trở lại Việt Nam, trở lại nhà bà dược sĩ. Bà vẫn ân cần, niềm nở đón tôi, và vẫn một mực nói: tôi sẽ trả con cho bà, với điều kiện bà phải chứng minh được nó địch thực là con bà. Thì cũng là tình cờ thôi, hôm ấy thầy-lang-Mỹ lội xuống khúc sông trước nhà, bơi, tắm. Tắm xong, lúc ngồi ở nhà ngang anh ta ngồi lau chân, trời ơi, hai ngón chân cái của thằng Mỹ cũng xoè ra như thằng con tôi, em nó ở bên Mỹ. Không sai được nữa rồi. Tôi bỗng bật khóc và kêu lên P. ơi, con ơi. Thầy-lang-Mỹ trố mắt nhìn tôi. Bà dược sĩ cũng thảng thốt, đứng lên. Ba chúng tôi ôm choàng lấy nhau, nước mắt chan hoà. Thằng P. ôm tôi và nói: con là P. của mẹ đây, mẹ L. ơi. Bà dược sĩ thì bảo: “Sao trước đây bà không cho tôi biết tên nó trước đây là P...”

Vẫn lời bà L.: “Bà dược sĩ nói rằng: ‘hàng ngày chúng tôi kêu nó là Mỹ. Nhưng những khi đau ốm, mê sảng, nó đều kêu: Mẹ L. ơi cứu P. Nhưng quả đúng 100% nó là con bà, bà dược sĩ lại hỏi tôi, vừa cười vừa nói, trong người nó có vết tích gì đặc biệt không?’ Tôi đáp ngay: “Mông đít nó có một vết chàm. Thế là chúng hai chúng tôi lại ôm lấy nhau lần nữa”. Và lần này thì bà dược sĩ dành dọt nói: “Đúng thằng Mỹ đây, khi bé có trên là P. Nó đích thực là con bà.” Tôi dàn dụa nước mắt xà lại ôm lấy P. Hai mẹ con chúng tôi ôm nhau thật chặt. Tôi bấu vào vai nó. Tôi nắm chặt cánh tay nó. Không rời ra được nữa đâu. Và trong lúc xúc động này, tôi lại hốt hoảng kêu lên: Ôi, con ơi, con ơi...” Tôi buông P. ra, buông con tôi ra, tôi chấp tay, đọc thầm một đoạn kinh tạ ơn Chúa, tạ ơn Trời, Phật. Nước mắt tôi tuôn như mưa. Tôi quỳ xuống, tôi vái tứ phương. Tôi gọi tên nhà tôi. Ông ơi, tôi tìm thấy con... rồi. Hai mẹ con tôi quay lại, thấy bà dược sĩ đứng nhìn chúng tôi, mếu máo với hai hàng lệ chảy. Chúng tôi, mẹ con tôi tiến tới, choàng tay ôm chặt bà vào lòng. Tôi nói: Bà ơi! Bà là ân nhân của chúng tôi, bà mới thật là mẹ nó. Trời, Phật đã dẫn dắt nó là con bà. Con tôi cũng nói: Con xin đa tạ mẹ. Thật, chưa bao giờ tôi vui sướng như thế mà cũng khóc nhiều như thế. Và cũng chưa bao giờ tôi tin tưởng mạnh mẽ như thế vào sự huyền diệu của các đấng thiêng liêng.”
Cho đến khi chúng tôi viết những giòng này thì Bà L. dã hoàn tất mọi thủ tục để đưa người con trai tên P. sang Mỹ đoàn tụ với gia đình. Khi mọi việc đã xong, tên tuổi những người liên hệ sẽ được in đầy đủ trong bài viết.


nga  
#10 Posted : Tuesday, December 13, 2005 11:34:57 AM(UTC)
nga

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 322

quote:
Originally posted by QHuong
[centerNgười Đàn Bà Trên Con Tàu 502[/center]

[green]PhanLạc Tiếp





Cám ơn chị QHương bài cảm động quá , đọc xong thấy vui vui trong lòng vì đoạn cuối có hậu , chẳng bù hôm qua em đọc trong VVNM của VB bài Chuyện 2 chàng TQLC Mỹ gốc Việt: Thế và Tôi , đọc xong em thấy buồn quá, không biết câu chuyện xảy ra có thật không nữa .
Thương chúc chị vui khoẻ và sưu tầm nhiều bài hay cho mọi người cùng thưởng thức .
Tý Nhác
QHuong  
#11 Posted : Tuesday, December 13, 2005 2:28:08 PM(UTC)
QHuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,814

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
UserPostedImage
Bỏ Mồi Bắt Bóng
Vân Hà

Tôi bị các con đưa ra toà ly dị mẹ chúng.” Đó là lời than thở của người bạn thân, anh N., thốt ra khi chúng tôi gặp lại nhau sau 15 năm xa cách.

Vợ chồng anh N. và 4 con may mắn rời khỏi Saigon vào ngày 29-4-1975, ngày cuối cùng của Miền Nam Việt Nam. Anh N. đã đau khổ tâm sự tiếp cuộc sống tha hương:

“Vợ chồng chúng tôi và 4 cháu nhỏ sau vài tháng ở trại chuyển tiếp được đưa về California, nơi có mấy anh em bà con bên ngoại đã qua Mỹ từ trước năm 75. Sau 6 tháng học Anh văn, nhờ nhiều năm học ở Hội Việt Mỹ tại Saigon nên tụi này nhanh chóng kiếm được “entry level job” $4.25 một giờ. Gọi thế cho đẹp chứ thực ra đó là việc tạp dịch, dọn dẹp, lau chùi trong một nhà hàng ăn.

Khi còn ở Saigon, tôi tốt nghiệp kỹ sư điện trường Kỹ Thuật Phú Thọ và cũng đã có vài năm kinh nghiệm làm việc ở Sở Nhà Đèn. Thấy trình độ Anh văn tạm được, ông bà bảo trợ giới thiệu tôi vào làm cho một nhà máy cơ khí ở Cali. Bà xã, vì Anh ngữ vững vàng hơn, được đưa vào làm trong Sở An Ninh Xã Hội. Bốn con 2 trai, 2 gái còn trong tuổi đi học. Hai đứa lớn học Trung Học Cấp I (middle school), hai đứa nhỏ theo học tiểu học.

Sau vài năm chúng tôi đủ điều kiện để mua một căn nhà 3 phòng ngủ, giá $150,000. Tiền đặt trước $30,000, mỗi tháng phải trả $1,200. Đời sống ở Cali vào những năm 1975, 76 tương đối rẻ. Hai vợ chồng đi làm thì chỉ một đầu lương đủ để chi cho tiền nhà, điện nước, điện thoại, tiền chợ…, một đầu lương có thể để dành. Một người bày cho tôi nên đầu tư vào việc mua nhà cũ, sửa chữa, tân trang lại rồi cho thuê. Nhiều người Việt mới qua sau, đồng lương eo hẹp, hoặc còn sống nhờ trợ cấp xã hội sẵn sàng thuê, hoặc hai gia đình ‘share’ một căn nhà. Tôi bàn với vợ:

- Có lẽ chúng ta nên đầu tư vào nhà đất. Ở Cali nhà có giá, chỉ cần chút vốn là có thể có cơ hội khấm khá.

- Cái đó tuỳ anh, nếu thấy có lợi thì làm.

Tôi đề nghị:

- Lương của em dành để chi phí cho gia đình con cái. Lương của anh sẽ đầu tư vào nhà cửa đất đai.

Một thời gian sau tôi kiếm đủ tiền đặt cọc mua thêm một căn nhà ba phòng, tuổi độ 30 năm. Tôi có tay nghề nên tự mình mua vật liệu sửa chữa rồi treo bảng cho thuê. Nhà gần khu Bolsa, tiện việc mua bán chợ búa, nên sau 3 ngày đã có người hỏi thuê. Vì gặp thời, nên chỉ sau 10 năm tụi này đã sở hữu 5 căn nhà cho thuê; 3 trong 5 căn nhà đã được ‘pay-off’. Bốn đứa con học hành rất khá. Hai đứa lớn, một đứa ra trường dược sĩ, một đứa chuẩn bị trình luận án y khoa.

Sau 15 năm làm việc, dành dụm tụi này có 6 căn nhà, con cái thành đạt. Ai cũng nói là tụi này thành công và thành công lớn.

Nhưng trong cái may có cái rủi. Như anh thấy đó: Tôi đã mất hết sạch rồi.” Không cần kìm hãm, N. ngồi khóc nức nở. Chờ cho cơn xúc động của người bạn lắng xuống, tôi hỏi:

- Làm sao cậu ra nông nỗi này? Cho tớ biết đầu đuôi câu chuyện, may ra tớ có thể giúp vì tớ cũng quen biết gia đình bà xã của cậu.

Hớp một ngụm trà, anh N. tâm sự thêm: “Chuyện xảy ra vào mùa hè 1990, khi chương trình HO bắt đầu. Tôi có bà chị cả, chồng là thiếu tá. Anh bị “tù cải tạo”’ 10 năm. Bà chị nhờ vợ chồng “co-sign” để anh chị và các cháu về định cư tại Cali. Anh rể tôi rất yếu do bị đánh đập ngược đãi trong tù. Qua Mỹ được vài tháng thì anh mất. Thương chị goá bụa, các cháu côi cút, lại vừa chân ướt chân ráo nơi xứ lạ quê người, nên tôi thường ghé thăm chị và các cháu sau khi tan sở. Trong mấy anh em, chỉ có bà chị cả hợp tính tôi; khi còn ở Việt Nam, tôi chịu ơn anh chị khá nhiều. Bà xã tôi không ưa chị tôi từ lâu. Nay thấy tôi tỏ ra săn sóc cho chị và các cháu bà ấy tỏ ra cáu kỉnh, bực tức, dằn vặt.

Những năm trước tôi vốn về trễ. Số là sau khi rời sở, tôi không về nhà, nhưng đảo một vòng qua các căn nhà tôi cho thuê, sửa chữa những hư hại. Bà xã vui vẻ chấp nhận điều này, vì đó là chuyện sinh sống làm ăn. Tôi cũng biết vào tuổi 50, cái tuổi khủng hoảng nửa đời người (mid life crisis) vợ chồng rất cần sự gần gũi, trìu mến, nâng đỡ nhau, nhưnng tôi cần tiền nên đành hy sinh một chút tình.

Tôi lại sơ ý quên mất cái vụ ác cảm, xích mích từ lâu giữa em dâu chị chồng; về trễ vì kiếm tiền thì không sao, nhưng về trễ vì thăm viếng, lo lắng cho chị và các cháu là chuyện nhất định không thể chấp nhận. Một lần khi vừa bước chân vô nhà, nàng kêu tôi vô phòng, khoá cửa làm lớn chuyện. Nàng đay nghiến trách móc rằng tôi tệ bạc, chỉ lo làm giàu mà không thèm lo lắng săn sóc vợ con, để nàng cô đơn, lạnh lẽo, vợ chồng mà như khách trọ. Các cháu lớn cũng nhắc tôi đừng để mẹ cô đơn, lủi thủi một mình. Tiền bạc tài sản chỉ là thân ngoại vật. Tôi cũng nhận ra những thiếu sót của mình và định bụng sẽ thu xếp để về sớm.

Lầm lỡ thay! Chính buổi tối hai người gây gỗ, lời qua tiếng lại; vì không bình tĩnh nổi trước những lời lẽ phân bì ghen tương, nghi kỵ tình ý của tôi với bà chị ruột của mình, tôi đã quá tay tát nàng. Vâng chính cái bạt tai bốc đồng vì cơn giận đã làm mọi sự sụp đổ. 15 năm khổ công xây dựng trở thành mây khói!

Vừa chịu cái tát, bà xã tung cửa chạy ra ngoài gọi các con, anh chị em của bà tới và tuyên bố ly dị. Nàng dằn từng tiếng: “Nếu bà chị và các cháu của ông cần sự săn sóc giúp đỡ của ông tôi sẵn sàng trả tự do cho ông. Ông muốn đi đâu, đi sớm về khuya mặc tình. Tôi tha không gọi 911 là nể tình lắm rồi.”

Sau buổi tâm sự với N. tôi xin được số điện thoại và địa chỉ của chị ấy và chị sẵn sàng cho tiếp xúc một lần trước khi nộp đơn ly dị. Tôi cũng xin chị đồng ý cho mời các cháu, anh N. và tôi trong một buổi họp mặt đối thoại với hy vọng tìm đường hoà giải.

Cuộc họp mặt diễn ra ngay tối hôm sau tại nhà chị N. Tôi được đóng vai “người giữa chữa hai bên” trong buổi họp mặt quan trọng này. Vì anh N. là người muốn có buổi họp mặt này để dựa vào tình cảm, lòng biết ơn của con cái, anh hy vọng chúng sẽ giúp mình hoà giải với mẹ chúng; do đó tôi yêu cầu anh N. lên tiếng trước.

Từng bước từng bước, vừa như xác định vừa như nài nỉ, anh N. muốn cho mọi người có mặt nhận ra nỗi lòng yêu thương, lo lắng xây dựng tương lai cho gia đình, cho các con từ ngày phải bỏ nước ra đi. Điều anh nhấn mạnh là đã hy sinh cày 2 jobs để lập nghiệp; những căn nhà anh đã tạo mãi, thời giờ và công sức bỏ ra để tu bổ… tất cả là vì con cái. Anh kếi luận: “Sáu căn nhà này bố tạo mãi cho mẹ và các con. Nếu các con đồng tâm với mẹ làm giấy ly dị, tất cả tài sản này sẽ tiêu hết!”

Người con cả, nay đã là bác sĩ, thay mặt các em lên tiếng: “Thưa bác, thưa ba mẹ. Con xin thay mặt các em nói lên một lẽ phải, một sự công bằng cho mẹ chúng con. Bác là chỗ quen thân của gia đình, hy vọng bác sẽ có một sự phân xử hợp tình, hợp lý.

Thưa bác, thưa ba mẹ. Ba mẹ đã liều mạng sống đưa anh em chúng con thoát bàn tay ác ôn độc tài và dưỡng dục chúng con thành thân thành tài: đứa dược sĩ, đứa kỹ sư, đứa y tá; phần con thì ra trường bác sĩ y khoa. Ba má đã tậu mãi 6 căn nhà ở Cali: 5 căn nhà cho thuê đem lại lợi tức không phải nhỏ. Tuy nhiên đấy chỉ là thành công về vật chất, địa vị… Về mặt tình cảm, hạnh phúc gia đình, sự hoà hợp yêu thương giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái thì thất bại hoàn toàn. Ba đã quá quan tâm đến việc tạo dựng về vật chất mà lơ là lãng quên đời sống tình cảm của bản thân mình, rồi của những người thân bên cạnh mình. Mải mê làm việc, đi sớm về khuya, ba đã “bỏ quên” mẹ và các con. Nhiều đêm, trời đã khuya, mẹ ngồi bên mâm cơm chờ ba về.

Chờ hoài, mẹ cất thức ăn, nhịn đói về phòng khóc thầm. Lúc đó con đã đủ hiểu biết nhận ra nỗi cô đơn trống vắng của mẹ. 15 năm khóc thầm, mẹ già hẳn đi! Chẳng thà ba mất sớm, hay ngồi tù cải tạo thì sự hy sinh của mẹ thật xứng đáng, cao cả, ý nghĩa. 15 năm ba đã dồn tâm sức vào những căn nhà tạo mãi được mà bỏ bê mái ấm gia đình này. Chả lẽ mẹ và chúng con ghen với mấy căn nhà cũ kỹ vô giác ư?

Phần chúng con, sáng thức dậy, ba đã đi từ hồi nào, đêm đến lên giường ngủ vẫn chưa thấy bóng ba. Có những lần chúng con muốn đi thư viện tìm tài liệu, hay tới bạn bè hỏi thêm về bài vở, ba đã gắt gỏng “ba bận! Sao không nhờ mẹ mày?” rồi vội vã ra đi.

Ba không hề hướng dẫn những băn khoăn của tuổi dậy thì, những bế tắc khi gặp khó khăn về học hành, về tâm lý về sinh lý. Thiết tưởng những thành quả mà 4 anh em chúng con đạt được ngày hôm nay là do sự tận tuỵ của một mình mẹ và sự cố gắng của chúng con.

Thưa ba, nay con đã trưởng thành, con biết “kính trên nhường dưới”, không hề dám chỉ trích ba. Những điều con trình bày vừa để bác đây hiểu rõ ngọn nguồn vừa để an ủi mẹ. Quả thực ba đã bỏ mồi bắt bóng, ba đã chà đạp lên giá trị tương quan vợ chồng, cha mẹ con cái để đổi lấy những thứ thân ngoại chi vật. Sự việc đổ bể như hôm nay là kết quả phải đến vì “tức nước vỡ bờ” đó thôi.

Ba cũng biết từ lâu cô Hai và mẹ không hoà thuận an vui, nhưng ba đã chẳng làm gì để hàn gắn. Cái tát ba “tặng” mẹ là giọt nước cuối cùng làm trào dâng tất cả những gì đã ứ đọng chất chứa trong 15 năm trời. Con không biết nói gì hơn vì một bên là mẹ, một bên là ba. Việc hoà giải hàn gắn thành hay không tuỳ ba mẹ. Phận làm con, chúng con vẫn một lòng hiếu thảo.”

Toà đã y theo đơn xin của chị N. Số tài sản được chia hai. Anh N. giữ lại một căn để ở, tiếp tục cuộc sống “sáng cắp ô đi tối cắp về” trong cô đơn.
Ngọc Anh  
#12 Posted : Wednesday, December 21, 2005 1:26:57 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,735

Thanks: 5082 times
Was thanked: 4294 time(s) in 2078 post(s)

UserPostedImage
Chúc bạn vàng QHương
Mùa Giáng Sinh như mỗi ngày trong năm
Hạnh phúc An bình Vui vẽ
Thương mến
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Ngọc Anh  
#13 Posted : Monday, December 26, 2005 1:56:54 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,735

Thanks: 5082 times
Was thanked: 4294 time(s) in 2078 post(s)
ỨNG XỬ KHI CHỒNG NGOẠI TÌNH

Vợ cũng có một phần lỗi khi chồng ngoại tình.
Khi người đàn ông của bạn đi 'lạc đường', đó là dấu hiệu nguy hiểm cho cuộc hôn nhân. Nhưng bạn không muốn ly dị, hy vọng anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý quay trở lại tổ ấm. Vậy bạn cần áp dụng những bí quyết sau để cứu vãn tình hình bi đát này.

Kiên nhẫn. Tin hay không tin nhưng cách tốt nhất để chồng bạn quay lại là sự tha thứ của người vợ. Lòng bao dung độ lượng của phụ nữ có thể khiến người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải mủn lòng. Hãy tỏ ra bạn vẫn quan tâm tới anh ấy, ngay cả khi chồng bạn không cảm thấy mình có lỗi. Điều đó sẽ khiến chồng bạn nhận thấy vợ luôn ở bên anh ấy. Bạn vẫn đang thực hiện đúng như lời thề trong ngày cưới: "Dù hạnh phúc hay khổ đau vẫn luôn bên nhau...". Với cách ứng xử này của bạn, người chồng sẽ thấy hành động phản bội vợ của anh ấy thật tồi tệ.

Từ bỏ những ám ảnh về chuyện ngoại tình. "Tại sao anh ấy phải làm như thế? Sao anh ấy có thể quan hệ chăn gối với người phụ nữ không phải vợ mình? Họ quan hệ với nhau thế nào nhỉ?...". Nếu bạn cứ tiếp tục với hàng núi câu hỏi tương tự như vậy, thì sẽ chỉ khoét sâu vào nỗi đau của mình. Nó sẽ càng khiến bạn rối bời và như thế sẽ không có hành động sáng suốt được.

Để anh ta biết nỗi đau đó như thế nào. Nó cho anh ta biết về sự đau đớn mà vợ đang chịu đựng. Nó đang giày vò tâm can, khiến bạn cảm thấy hoang mang, lo sợ. Bạn bị mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống... Sẽ là rất tốt nếu chồng bạn lắng nghe những điều đó, vì ít nhiều anh ấy có lỗi vì là người gây ra chuyện đó. Việc gì sẽ xảy ra nếu chồng bạn không muốn nghe? Lúc này, bạn cần hỏi lại mình, xem có thực sự muốn anh ấy quay lại không? Dù sao bạn cũng nên cố gắng thử xem.

Chăm sóc, làm mới bản thân bạn. Đàn ông rất lạ lùng. Họ có nhiều hơn những gì bạn có thể điều khiển, nhiều hơn bạn ao ước về họ. Sự phản bội vợ có thể bởi do quẫn trí làm liều hay ham của lạ, thậm chí có thể do có điều gì đó thất vọng ở vợ. Một người đàn ông ngoại tình từng tâm sự: "Nếu như cô ấy quan tâm đến bản thân mình, nhiều hơn thì tôi đã không phải tìm đến người phụ nữ hấp dẫn, quyến rũ hơn". Còn có chàng lại biện minh: "Cô ấy quá cứng nhắc, khuôn mẫu. Ngay cả chuyện vợ chồng cũng vậy. Làm sao có thể sống mãi với cái máy như thế". Điều đó cho thấy nếu bạn không chăm lo cho bản thân, không chịu làm mới mình thì không những người đàn ông của bạn chỉ bỏ đi mà họ còn không muốn quay về nữa.

Phương pháp giành lại. Từ giây phút phát hiện chồng ngoại tình, phần lớn phụ nữ bị shock rồi làm ầm lên để thỏa mãn cơn giận dữ, tự ái. Sau đó là "tôi muốn biết tất cả, từng chi tiết" để giải tỏa những ám ảnh của chuyện ngoại tình. Họ dằn vặt bản thân, dằn vặt chồng, người thân. Mọi việc đã xấu lại càng xấu hơn.

Người đàn ông của họ cảm thấy chán nản và muốn bỏ đi ngay lập tức. Chuyện đổ vỡ tất yếu xảy ra. Vì vậy, giải pháp tốt nhất ngay sau khi phát hiện chuyện ngoại tình của chồng là bạn phải hết sức bình tĩnh. Điều này sẽ giúp bạn sáng suốt trong cách cư xử, tìm được phương pháp tối ưu giải quyết sự việc. Hãy bình tĩnh hỏi han anh ấy thật nhẹ nhàng để tìm ra nguyên nhân. Cần phải biết nhận lỗi để có lời xin lỗi đúng lúc. Nói cho anh ấy biết bạn buồn và đau khổ thế nào khi bị phản bội. Nhưng không phải bằng cách nói chì chiết, dằn vặt anh ấy mà hãy nói bằng tình cảm chân thành của bạn. Anh ấy sẽ hiểu và sẽ nhìn nhận lại mọi việc mộ cách công bằng. Một chuyên gia tư vấn gia đình khuyên rằng: "Chuyện ngoại tình sẽ không xảy ra nếu họ biết ngăn ngừa nó như thế nào. Chỉ khi họ biết ngăn ngừa nó như thế nào mới biết phải chữa trị nó ra sao". Như vậy ngay từ ban đầu ban cần phải biết vun đắp, nuôi dưỡng cuộc hôn nhân của mình để nó không những được tồn tại mà còn phát triển tốt đẹp nữa.

(Theo Thế Giới Phụ Nữ)
UserPostedImage
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
nga  
#14 Posted : Wednesday, December 28, 2005 2:14:58 AM(UTC)
nga

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 322


TÂM SỰ CỦA CHA

Này con trai yêu dấu,
Cái ngày mà trong mắt con, cha đã là một người già tuy thực tế cha chưa đến đoạn đường này đâu) con hãy kiên nhẫn và hiểu cho cha .
Nếu cha có ăn uống rơi vãi, không tự mặc được quần áo, con hãy đừng nóng giận . Hãy nhớ lại thời gian chính cha đã dạy cho con làm những việc này .
Nếu khi chuyện trò với con,cha cứ lập đi lập lại cả ngàn lần một câu chuyện,đừng ngắt lời cha mà hãy lắng nghe . Ngày con còn bé dại, cha đã đọc cả ngàn lần một trang sách cho tới khi con say ngủ .
Khi cha không muốn đi tắm con đừng nhạo báng, đừng gắt gỏng hay mắng mỏ cha . Hãy nhớ lại cái thời cha phải đuổi theo con với cả ngàn lời dỗ dành để con chịu cho tắm .
Khi con thấy cha dốt quá chẳng hiểu gì về kỹ thuật mới của thời hiện đại, hãy cho cha có đủ thời gian và chớ cười chế diễu . Cha đã dạy cho con làm bao nhiêu điều tử tế: ăn uống đàng hoàng, quần áo tề chỉnh, đối phó với đời ...
Khi cha, một lúc nào đó, quên quên nhớ nhớ giữa chừng câu chuyện, hãy cho cha có đủ thời giờ để nhớ lại. Nếu cha không thể nào nhớ được, đừng nóng nảy bởi lẽ điều quan trọng nhất không phải câu chuyện mà chính là vì cha muốn được ở gần con và được con lắng nghe .
Nếu có lúc nào cha không muốn ăn, đừng bắt buộc cha vì cha tự biết lúc nào phải ăn và lúc nào không .
Khi đôi chân mỏi mệt của cha không cho phép cha cất bước, hãy đưa cánh tay cho cha, cùng một cách như cha đã vịn cho con tập đi những bước dầu đời .
Và khi, một ngày nào đó, cha nói với con cha không muốn sống nữa, cha muốn chết, con hãy đừng giận . Một ngày nào đó con sẽ hiểu ... Hãy cố mà hiểu rằng ở tuổi của cha, không còn là sống nữa, chỉ là lây lất tồn tại đó thôi .
Một ngày nào, con sẽ khám phá ra rằng mặc dầu lỗi lầm, cha luôn luôn mong mỏi điều tốt nhất đến với con, dọn sẵn đường cho con đi . Con chớ buồn giận hay cảm thấy bất lực khi cha ở gần con . Con cần ở bên cạnh cha, cố mà hiểu cha và giúp đỡ cha như cha đã làm khi đưa con vào đời .
Hãy giúp cha bước đi, giúp cha chấm dứt cuộc lữ hành với tình thương và lòng kiên nhẫn . Cha sẽ đền trả con một nụ cười và bằng tình thương bao la mà cha mãi mãi dành cho con .
Cha yêu con vô cùng, này con trai của cha .
(Theo Phụ nữ gia đình )




Tí Trễ  
#15 Posted : Wednesday, December 28, 2005 3:22:59 AM(UTC)
Tí Trễ

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 1,859
Man
Location: USA

Thanks: 4489 times
Was thanked: 1999 time(s) in 826 post(s)
quote:
Originally posted by QHuong
UserPostedImage
Bỏ Mồi Bắt Bóng
Vân Hà

Tôi bị các con đưa ra toà ly dị mẹ chúng.” Đó là lời than thở của người bạn thân, anh N., thốt ra khi chúng tôi gặp lại nhau sau 15 năm xa cách.

Vợ chồng anh N. và 4 con may mắn rời khỏi Saigon vào ngày 29-4-1975, ngày cuối cùng của Miền Nam Việt Nam. Anh N. đã đau khổ tâm sự tiếp cuộc sống tha hương:

“Vợ chồng chúng tôi và 4 cháu nhỏ sau vài tháng ở trại chuyển tiếp được đưa về California, nơi có mấy anh em bà con bên ngoại đã qua Mỹ từ trước năm 75. Sau 6 tháng học Anh văn, nhờ nhiều năm học ở Hội Việt Mỹ tại Saigon nên tụi này nhanh chóng kiếm được “entry level job” $4.25 một giờ. Gọi thế cho đẹp chứ thực ra đó là việc tạp dịch, dọn dẹp, lau chùi trong một nhà hàng ăn.

Khi còn ở Saigon, tôi tốt nghiệp kỹ sư điện trường Kỹ Thuật Phú Thọ và cũng đã có vài năm kinh nghiệm làm việc ở Sở Nhà Đèn. Thấy trình độ Anh văn tạm được, ông bà bảo trợ giới thiệu tôi vào làm cho một nhà máy cơ khí ở Cali. Bà xã, vì Anh ngữ vững vàng hơn, được đưa vào làm trong Sở An Ninh Xã Hội. Bốn con 2 trai, 2 gái còn trong tuổi đi học. Hai đứa lớn học Trung Học Cấp I (middle school), hai đứa nhỏ theo học tiểu học.

Sau vài năm chúng tôi đủ điều kiện để mua một căn nhà 3 phòng ngủ, giá $150,000. Tiền đặt trước $30,000, mỗi tháng phải trả $1,200. Đời sống ở Cali vào những năm 1975, 76 tương đối rẻ. Hai vợ chồng đi làm thì chỉ một đầu lương đủ để chi cho tiền nhà, điện nước, điện thoại, tiền chợ…, một đầu lương có thể để dành. Một người bày cho tôi nên đầu tư vào việc mua nhà cũ, sửa chữa, tân trang lại rồi cho thuê. Nhiều người Việt mới qua sau, đồng lương eo hẹp, hoặc còn sống nhờ trợ cấp xã hội sẵn sàng thuê, hoặc hai gia đình ‘share’ một căn nhà. Tôi bàn với vợ:

- Có lẽ chúng ta nên đầu tư vào nhà đất. Ở Cali nhà có giá, chỉ cần chút vốn là có thể có cơ hội khấm khá.

- Cái đó tuỳ anh, nếu thấy có lợi thì làm.

Tôi đề nghị:

- Lương của em dành để chi phí cho gia đình con cái. Lương của anh sẽ đầu tư vào nhà cửa đất đai.

Một thời gian sau tôi kiếm đủ tiền đặt cọc mua thêm một căn nhà ba phòng, tuổi độ 30 năm. Tôi có tay nghề nên tự mình mua vật liệu sửa chữa rồi treo bảng cho thuê. Nhà gần khu Bolsa, tiện việc mua bán chợ búa, nên sau 3 ngày đã có người hỏi thuê. Vì gặp thời, nên chỉ sau 10 năm tụi này đã sở hữu 5 căn nhà cho thuê; 3 trong 5 căn nhà đã được ‘pay-off’. Bốn đứa con học hành rất khá. Hai đứa lớn, một đứa ra trường dược sĩ, một đứa chuẩn bị trình luận án y khoa.

Sau 15 năm làm việc, dành dụm tụi này có 6 căn nhà, con cái thành đạt. Ai cũng nói là tụi này thành công và thành công lớn.

Nhưng trong cái may có cái rủi. Như anh thấy đó: Tôi đã mất hết sạch rồi.” Không cần kìm hãm, N. ngồi khóc nức nở. Chờ cho cơn xúc động của người bạn lắng xuống, tôi hỏi:

- Làm sao cậu ra nông nỗi này? Cho tớ biết đầu đuôi câu chuyện, may ra tớ có thể giúp vì tớ cũng quen biết gia đình bà xã của cậu.

Hớp một ngụm trà, anh N. tâm sự thêm: “Chuyện xảy ra vào mùa hè 1990, khi chương trình HO bắt đầu. Tôi có bà chị cả, chồng là thiếu tá. Anh bị “tù cải tạo”’ 10 năm. Bà chị nhờ vợ chồng “co-sign” để anh chị và các cháu về định cư tại Cali. Anh rể tôi rất yếu do bị đánh đập ngược đãi trong tù. Qua Mỹ được vài tháng thì anh mất. Thương chị goá bụa, các cháu côi cút, lại vừa chân ướt chân ráo nơi xứ lạ quê người, nên tôi thường ghé thăm chị và các cháu sau khi tan sở. Trong mấy anh em, chỉ có bà chị cả hợp tính tôi; khi còn ở Việt Nam, tôi chịu ơn anh chị khá nhiều. Bà xã tôi không ưa chị tôi từ lâu. Nay thấy tôi tỏ ra săn sóc cho chị và các cháu bà ấy tỏ ra cáu kỉnh, bực tức, dằn vặt.

Những năm trước tôi vốn về trễ. Số là sau khi rời sở, tôi không về nhà, nhưng đảo một vòng qua các căn nhà tôi cho thuê, sửa chữa những hư hại. Bà xã vui vẻ chấp nhận điều này, vì đó là chuyện sinh sống làm ăn. Tôi cũng biết vào tuổi 50, cái tuổi khủng hoảng nửa đời người (mid life crisis) vợ chồng rất cần sự gần gũi, trìu mến, nâng đỡ nhau, nhưnng tôi cần tiền nên đành hy sinh một chút tình.

Tôi lại sơ ý quên mất cái vụ ác cảm, xích mích từ lâu giữa em dâu chị chồng; về trễ vì kiếm tiền thì không sao, nhưng về trễ vì thăm viếng, lo lắng cho chị và các cháu là chuyện nhất định không thể chấp nhận. Một lần khi vừa bước chân vô nhà, nàng kêu tôi vô phòng, khoá cửa làm lớn chuyện. Nàng đay nghiến trách móc rằng tôi tệ bạc, chỉ lo làm giàu mà không thèm lo lắng săn sóc vợ con, để nàng cô đơn, lạnh lẽo, vợ chồng mà như khách trọ. Các cháu lớn cũng nhắc tôi đừng để mẹ cô đơn, lủi thủi một mình. Tiền bạc tài sản chỉ là thân ngoại vật. Tôi cũng nhận ra những thiếu sót của mình và định bụng sẽ thu xếp để về sớm.

Lầm lỡ thay! Chính buổi tối hai người gây gỗ, lời qua tiếng lại; vì không bình tĩnh nổi trước những lời lẽ phân bì ghen tương, nghi kỵ tình ý của tôi với bà chị ruột của mình, tôi đã quá tay tát nàng. Vâng chính cái bạt tai bốc đồng vì cơn giận đã làm mọi sự sụp đổ. 15 năm khổ công xây dựng trở thành mây khói!

Vừa chịu cái tát, bà xã tung cửa chạy ra ngoài gọi các con, anh chị em của bà tới và tuyên bố ly dị. Nàng dằn từng tiếng: “Nếu bà chị và các cháu của ông cần sự săn sóc giúp đỡ của ông tôi sẵn sàng trả tự do cho ông. Ông muốn đi đâu, đi sớm về khuya mặc tình. Tôi tha không gọi 911 là nể tình lắm rồi.”

Sau buổi tâm sự với N. tôi xin được số điện thoại và địa chỉ của chị ấy và chị sẵn sàng cho tiếp xúc một lần trước khi nộp đơn ly dị. Tôi cũng xin chị đồng ý cho mời các cháu, anh N. và tôi trong một buổi họp mặt đối thoại với hy vọng tìm đường hoà giải.

Cuộc họp mặt diễn ra ngay tối hôm sau tại nhà chị N. Tôi được đóng vai “người giữa chữa hai bên” trong buổi họp mặt quan trọng này. Vì anh N. là người muốn có buổi họp mặt này để dựa vào tình cảm, lòng biết ơn của con cái, anh hy vọng chúng sẽ giúp mình hoà giải với mẹ chúng; do đó tôi yêu cầu anh N. lên tiếng trước.

Từng bước từng bước, vừa như xác định vừa như nài nỉ, anh N. muốn cho mọi người có mặt nhận ra nỗi lòng yêu thương, lo lắng xây dựng tương lai cho gia đình, cho các con từ ngày phải bỏ nước ra đi. Điều anh nhấn mạnh là đã hy sinh cày 2 jobs để lập nghiệp; những căn nhà anh đã tạo mãi, thời giờ và công sức bỏ ra để tu bổ… tất cả là vì con cái. Anh kếi luận: “Sáu căn nhà này bố tạo mãi cho mẹ và các con. Nếu các con đồng tâm với mẹ làm giấy ly dị, tất cả tài sản này sẽ tiêu hết!”

Người con cả, nay đã là bác sĩ, thay mặt các em lên tiếng: “Thưa bác, thưa ba mẹ. Con xin thay mặt các em nói lên một lẽ phải, một sự công bằng cho mẹ chúng con. Bác là chỗ quen thân của gia đình, hy vọng bác sẽ có một sự phân xử hợp tình, hợp lý.

Thưa bác, thưa ba mẹ. Ba mẹ đã liều mạng sống đưa anh em chúng con thoát bàn tay ác ôn độc tài và dưỡng dục chúng con thành thân thành tài: đứa dược sĩ, đứa kỹ sư, đứa y tá; phần con thì ra trường bác sĩ y khoa. Ba má đã tậu mãi 6 căn nhà ở Cali: 5 căn nhà cho thuê đem lại lợi tức không phải nhỏ. Tuy nhiên đấy chỉ là thành công về vật chất, địa vị… Về mặt tình cảm, hạnh phúc gia đình, sự hoà hợp yêu thương giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái thì thất bại hoàn toàn. Ba đã quá quan tâm đến việc tạo dựng về vật chất mà lơ là lãng quên đời sống tình cảm của bản thân mình, rồi của những người thân bên cạnh mình. Mải mê làm việc, đi sớm về khuya, ba đã “bỏ quên” mẹ và các con. Nhiều đêm, trời đã khuya, mẹ ngồi bên mâm cơm chờ ba về.

Chờ hoài, mẹ cất thức ăn, nhịn đói về phòng khóc thầm. Lúc đó con đã đủ hiểu biết nhận ra nỗi cô đơn trống vắng của mẹ. 15 năm khóc thầm, mẹ già hẳn đi! Chẳng thà ba mất sớm, hay ngồi tù cải tạo thì sự hy sinh của mẹ thật xứng đáng, cao cả, ý nghĩa. 15 năm ba đã dồn tâm sức vào những căn nhà tạo mãi được mà bỏ bê mái ấm gia đình này. Chả lẽ mẹ và chúng con ghen với mấy căn nhà cũ kỹ vô giác ư?

Phần chúng con, sáng thức dậy, ba đã đi từ hồi nào, đêm đến lên giường ngủ vẫn chưa thấy bóng ba. Có những lần chúng con muốn đi thư viện tìm tài liệu, hay tới bạn bè hỏi thêm về bài vở, ba đã gắt gỏng “ba bận! Sao không nhờ mẹ mày?” rồi vội vã ra đi.

Ba không hề hướng dẫn những băn khoăn của tuổi dậy thì, những bế tắc khi gặp khó khăn về học hành, về tâm lý về sinh lý. Thiết tưởng những thành quả mà 4 anh em chúng con đạt được ngày hôm nay là do sự tận tuỵ của một mình mẹ và sự cố gắng của chúng con.

Thưa ba, nay con đã trưởng thành, con biết “kính trên nhường dưới”, không hề dám chỉ trích ba. Những điều con trình bày vừa để bác đây hiểu rõ ngọn nguồn vừa để an ủi mẹ. Quả thực ba đã bỏ mồi bắt bóng, ba đã chà đạp lên giá trị tương quan vợ chồng, cha mẹ con cái để đổi lấy những thứ thân ngoại chi vật. Sự việc đổ bể như hôm nay là kết quả phải đến vì “tức nước vỡ bờ” đó thôi.

Ba cũng biết từ lâu cô Hai và mẹ không hoà thuận an vui, nhưng ba đã chẳng làm gì để hàn gắn. Cái tát ba “tặng” mẹ là giọt nước cuối cùng làm trào dâng tất cả những gì đã ứ đọng chất chứa trong 15 năm trời. Con không biết nói gì hơn vì một bên là mẹ, một bên là ba. Việc hoà giải hàn gắn thành hay không tuỳ ba mẹ. Phận làm con, chúng con vẫn một lòng hiếu thảo.”

Toà đã y theo đơn xin của chị N. Số tài sản được chia hai. Anh N. giữ lại một căn để ở, tiếp tục cuộc sống “sáng cắp ô đi tối cắp về” trong cô đơn.



Theo kinh nghiệm cuốc sống của chính bản thân mình, Trễ tui nghĩ, người thiệt thòi trong việc ly dị nầy không ai khác hơn là chính bà N, nếu bà ta trong lòng không có một ngã rẻ khác ... tự ái ích kỷ trong nhứt thời bà ta sẽ gậm nhắm nỗi đau cô đơn dài đăng đẳng ... vì từng tuổi như vậy bước thêm bước nửa thì ..., đàn ông thì khác, mọi việc rồi sẽ qua mau, đã được tự do, vài lần đi về VN chơi, có tí tiền thì ... Trễ tui không biết, phụ nữ nghĩ sao, chứ một người đàn ông biết thương mến cha mẹ anh chị em hắn thì đa phần là một người chồng, một người cha không tệ ... đâu phải dễ tìm chứ hì hì Big SmileBig Smile
Ngọc Anh  
#16 Posted : Wednesday, December 28, 2005 6:50:38 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 14,735

Thanks: 5082 times
Was thanked: 4294 time(s) in 2078 post(s)
Cám ơn góp ý kiến của anh Hồng Quang , rất quan trọng, vì đàn ông và đàn bà, theo những nhà Tâm Lý Học, đến từ hai thế giới hoàn toàn xa lạ nhau ( men are from Mar, women are from Venus , John Grey ) cho nên khó mà hiểu nhau, nếu không có góp ý .

Cám ơn Nga gởi bài "Tâm sự của Người Cha "
NA đọc xong, rớt nước mắt
Nghĩ tới Nga, rồi tới chính mình
Lại nhớ lời bà chị kế thương yêu vẫn căn dặn " người già không thay đổi được, thì người trẻ phải thay đổi "
Tự hứa với chính minh "người trẻ phải thay đổi"
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
Tu Ngoai  
#17 Posted : Friday, January 20, 2006 12:17:26 AM(UTC)
Tu Ngoai

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 268

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
QHuong ơi!
Mấy ngày nay rảnh rỗi vào VB đọc baì thấy mục Maí ấm gia đình của QHuong hay quá, nhưng lại không thấy tiếp tục từ cả tháng nay rồi . Mong rằng QH và các bạn tiếp tục post nhưng baì giá trị như hiện nay nhiều nhiều nghe.
Gần đến Tết rồi, TN tui xin chú QH và gia đình cùng các bạn trong forum này Năm Mới Thành Công và Hạnh Phúc
QHuong  
#18 Posted : Saturday, January 21, 2006 2:46:07 AM(UTC)
QHuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,814

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Cám ơn huynh Tử Ngoại ghé thăm mái ấm gia đình và nhắc nhở ,có thì giờ từ từ QH sẽ sưu tầm những bài hay để lên đây chúng ta cùng đọc .Lâu ghê anh em mình không gặp nhau ,hình như gặp lần chót ở nhà anh Hạnh ,anh lúc này khoẽ không ?gần tết rồi anh đã chuẩn bị để mừng năm mới chưa ? nghe nói huynh làm dưa hành và thịt đông ngon lắm phải không ? ngày mai QH đi chợ mua cải về làm dưa chua , mua củ cải về làm dưa món ăn bánh tét ,và mua nhiều thứ linh tinh theo nguyên tờ sớ mẹ dặn để đón tết cho đủ lễ nghĩa !!!
QHuong  
#19 Posted : Saturday, January 21, 2006 2:59:45 AM(UTC)
QHuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,814

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
UserPostedImage
Cuộc sống vợ chồng: Đừng để thiếu những cuộc hẹn hò
Thử nhớ xem, lần cuối cùng bạn có cuộc hẹn với chồng hay vợ mình là khi nào? Nếu câu trả lời là không thể nhớ được vì nó đã quá lâu thì bạn cần có sự điều chỉnh lại. Trong cuốn Marriage Fitness: 4 steps tu Duilding & Maintaining của mình, Mort Fertel cho rằng, thời gian vui vẻ ở bên nhau có vai trò rất lớn trong việc duy trì hạnh phúc và sự bền vững hôn nhân.

Ông cho rằng, gia đình hạnh phúc nhất là những gia đình mà vợ chồng duy trì được - một cách thường xuyên - những cuộc hẹn hò, đó là khoảng thời gian chỉ có và chỉ của hai người.

Những đêm hẹn hò của hai vợ chồng có thể làm nên sự kỳ diệu cho cuộc sống gia đình, cho dù cuộc hôn nhân của bạn đã đi được bao xa trên đường đời. Theo tác giả Mort Fertel, cuộc hẹn hò sẽ trở nên hết sức tuyệt diệu và mang lại hiệu ứng tốt nếu bạn thực hiện theo 4 hướng dẫn sau:

1. Tổ chức cuộc hẹn ở bên ngoài. Sự gặp gỡ, gần gũi ở trong nhà tất nhiên chẳng ai gọi là hẹn hò rồi, bởi ngôi nhà với cảnh vật, đồ đạc quen thuộc sẽ nhắc nhở bạn những công việc cần làm, không lọai trừ việc bếp núc. Và nếu bên bạn lại có những đứa trẻ nữa thì… thôi, chẳng còn gì để nói.

2. Không nên xem phim hay những cuộc biểu diễn công cộng nào khác bởi vì những thứ đó buộc bạn phải đối diện với nhiều vấn đề. Hãy chỉ đối diện với nhau thôi. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều nhiều thời gian, bạn có thể xem phim (tình cảm, tâm lý) và sau đó dành một phần thời gian để trò chuyện về nó, tăng thêm sự đồng cảm giữa hai người.

3. Không mời thêm bất cứ một người nào cho cuộc hẹn này, và cũng không quan tâm đến bất cứ một vấn đề gì khác. Cắt hết mọi sự liên lạc với bên ngòai. Cuộc hẹn chỉ dành cho bạn và vợ (chồng) bạn mà thôi.

4. Dự kiến dành một khoảng thời gian nhất định cho sự gần gũi bên nhau. Nhưng cũng đừng hẹn với các con là bạn sẽ trở về vào lúc nào. Lời hứa sẽ làm cho bạn bị ức chế, làm giảm cảm xúc yêu thương.

Bạn có thể lên kế họach cho đêm hẹn hò với vợ (chồng) mình trong tuần này,cũng có thể là tuần tới hoặc những tuần sau nữa (nhưng đừng quá xa). Quan trọng là bạn nên có một ý tưởng. Cũng đừng ngại nếu bạn đang có con nhỏ. Bạn có thể tìm một người có thể giúp bạn việc trông nom cho bé – ông bà nội, ngọai hoặc cô, dì, thậm chí cả người ngòai nếu có thể tin tưởng. Sẽ không mất nhiều thời gian, chỉ cần một đêm cho một tuần là đủ. Đừng băn khoăn, đây chắc chắn không phải là việc làm không có trách nhiệm với con cái. Bởi vì cuộc hẹn hò có thể làm thay đổi hẳn gia đình bạn, tinh thần bạn sẽ sảng khóai hơn sau mỗi lần như thế, bạn sẽ sẵn sàng vui vẻ với bất cứ ai, làm bất cứ việc gì cũng hiệu quả hơn và những thiên thần của bạn cũng sẽ luôn được sống trong sự yêu thương nồng nàn của cả cha và mẹ.

Đi bơi, đi picnic, đi nghỉ ở biển…, thậm chí một đêm ở khách sạn, ngay gần nhà mình cũng không sao. Miễn là chỉ có hai người và không bị ai, việc gì quấy rầy.

Những cuộc hẹn hò trong hôn nhân - giữa hai vợ chồng, tất nhiên rồi - cũng lãng mạn, thi vị chẳng kém sự gần gũi giữa những cặp tình nhân, thậm chí còn đằm thắm và nồng nhiệt hơn, bởi họ đã rất hiểu những ham muốn, sở thích của nhau…

Hãy thử xem, bạn sẽ thấy hiệu quả ngay. Và nhớ duy trì.

Hoàng Nam
QHuong  
#20 Posted : Tuesday, February 14, 2006 5:34:31 AM(UTC)
QHuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,814

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
UserPostedImage Những Ảnh Hưởng Quan Trọng Tới Đời Sống Con Cái
LÊ MỘNG HOÀNG

Ông bà ta thuở xa xưa đã có câu:
“Chữ Nhẫn là chữ tương vàng
Ai mà nhẫn được mọi đàng sướng thay”

để đề cao đức tính nhẫn nhục, nhường nhịn, thuận hòa trong gia đình, giữa vợ chồng con cái. Ngày nay trong xã hội cực kỳ văn minh tân tiến của nước Mỹ, việc gì cũng nhanh chóng, đốt giai đoạn: “làm nhanh, ăn nhanh, nói nhanh, học nhanh, đi nhanh, làm quen mau, yêu vội, cưới nhanh, ly dị gấp.”



Các điều nầy khiến tâm tính con người cũng bị ảnh hưởng phần nào, dễ nóng nảy, dễ giận hờn và khó điềm đạm, trầm tĩnh. Mới đây trong cuốn sách “Hạnh Phúc và Con Đường Tu Học” nhà văn Nguyễn Duy Nhiên có nêu lên kết quả cuộc thăm dò của một trường đại học với các em nhỏ. Người ta hỏi: “Các em muốn gì ở cha mẹ mình. Phần lớn các em không cần quà, không cần được đi chơi, cũng không cần cha mẹ bỏ thời giờ ra với mình… mà đa số các em chỉ muốn cha mẹ bớt lớn tiếng, bớt gay gắt, khó chịu với nhau sau mỗi ngày đi làm về”. Đây là sự thật 100%, là mong ước của mọi đứa con, từ đứa nhỏ 3 tuổi đến đứa lớn 30. Nếu mỗi người làm cha mẹ đều biết rõ rằng mỗi trận cãi vã, cấu xé, la ré của bố mẹ đã để lại dấu ấn đen tối, u buồn trong tâm hồn ngây thơ, trong trắng của trẻ con thì chắc họ sẽ “tập hít vào thở ra trong chánh niệm” hoặc nhìn vào chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón tay để tập hạnh Nhẫn Nhục không đấu khẩu với người mình thương, không phát ngôn bừa bãi, kiềm hãm cơn giận để khỏi làm cho các con lo âu, buồn rầu.

A - Cách Cư Xử Của Bố Mẹ Ảnh Hưởng Tới Con Cái
Trong đời sống gia đình cách xưng hô, ăn nói, cư xử giữa vợ chồng là một vở kịch sống sẽ được thu âm, thu hình trọn vẹn, một cách tự nhiên vào tiềm thức của con trẻ. Trong tương lai tấn tuồng nầy sẽ được “tự biên, tự diễn” trong bối cảnh mới, với các thế hệ kế tiếp, thứ hai (con), thứ ba (cháu)… Chính vì lý do ấy mà ca dao Việt Nam đã có câu:

“ Dạy con dạy thuở còn thơ”.

Từ buổi ban sơ, cặp tân lang tân giai nhân xưng hô với nhau bằng những ngôn từ âu yếm, đầy tình thân ái và kính nể (Anh/Em ơi, Cưng ơi, Mình ơi).

Dần dà với sự nới rộng của vòng tròn gia dình, với sự hiện diện của các tí nhau bé bỏng, vợ chồng sẽ gọi nhau bằng Ba/Má hoặc Bố/Mẹ hoặc Thầy/U, hoặc Ông nó, Bà nó. Dù sao đi nữa, tuy men nồng của TÌNH YÊU đã tỏa ra, phần nào phai nhạt với thời gian, với những nhọc nhằn cam khổ nhưng lòng kính trọng vẫn tồn tại. Trong gia đình một cặp vợ chồng hòa thuận, cả hai người luôn luôn tránh các danh xưng không thanh tao, lịch sự như “Mày tao, mi tớ”ù hoặc “thằng cha khốn nạn”, “Con mẹ lắm lời” hoặc các câu chửi rủa “Mẹ nó, Cha mày” cho dù chỉ là lời nói đùa, vô tội vạ.

Họ luôn nhớ câu: “Sơ kính như tân” (lúc ban đầu kính nể nhau như người khách).

“Chồng kêu vợ dạ,
Vợ gọi chồng ơi”

hoặc

“Chồng giận thì vợ làm lành,
Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê”.

Trẻ con hàng ngày nghe và thấy ba mẹ nói năng với nhau từ tốn, tương thân, tương kính, các em sẽ tự nhiên cũng cư xử như vậy với người khác ở trường, trong xã hội và trong gia đình mai sau. Tôi nhớ lúc con gái đầu lòng của tôi lên 6 (1976), cháu học lớp 2 ở trường Mỹ, năm ấy chưa có trường dạy tiếng Việt, mỗi lần Ba cháu gọi “Lina ơi” cháu cứ trả lời: “Ya!” hoặc “Ừ” và không biết nói “Cám ơn” khi ai làm việc gì giúp cháu hoặc cho cháu vật gì. Không cách nào sửa ngay được vì ban ngày tôi đi làm, đi học gởi cháu cho bà Mỹ hàng xóm giữ lúc cháu ở trường về (từ 3:30- 6:00 giờ chiều). Các con của bà nầy không biết “Dạ”, không biết “Cám ơn” hoặc “Xin lỗi”. Tôi lo ghê! Cứ đà nầy không cách nào thay đổi được thì nguy to!

Hai vợ chồng bàn với nhau: Hễ người nầy gọi người kia thay vì “Dạ” nho nhỏ như bình thường thì cố gắng Dạ to hơn cho Lina nghe. Hễ Lina gọi “Mẹ ơi” thì tôi cũng Dạ luôn rồi nói” Mẹ ở chỗ nầy, con muốn gì? “. Hễ Lina giúp được việc gì: Lau chén, quét nhà, lặt rau tôi đều nói “Cám ơn con”. Giữa hai vợ chồng, hễ ai xới cơm, pha trà, khuấy sữa hoặc giúp gì cho nhau, chúng tôi đều nói: “Cám ơn anh, cám ơn em” để cháu Lina nghe và thấy cho quen. Chúng tôi đồng ý tiếp tục thủ tục “cần thiết và quan trọng” nầy trong 8 tuần liên tiếp, sau đó cháu Lina thay đổi cách nói năng, ai gọi thì “Dạ”, ai cho vật gì biết “Cám ơn” và biết “ Xin lỗi” mỗi khi có lỗi, và cháu giữ cách xử sự đó cho đến lúc lớn lên lấy chồng. Bây giờ các cậu và dì của cháu hơi ngạc nhiên khi thấy Lina đã lớn- 32 tuổi- mỗi lần chào ai vẫn cúi đầu, vòng tay như ngày còn bé 7-8 tuổi.

Hú hồn là chúng tôi biết ứng biến kip thời và âm thầm thay đổi cách ăn nói của cháu qua cách cư xử của ba mẹ. Có một lần anh bạn đồng nghiệp (dạy học) của chúng tôi đến nhà chơi, lúc ấy Lina đã 10 tuổi, khi nghe tôi nói: “Mẹ xin lỗi con”, anh bạn trợn tròn mắt hỏi: “Tại sao mẹ mà lại xin lỗi con?”. Sau đó tôi phải kể cho ảnh nghe về qui luật trong “tổ chim nhỏ” của chúng tôi. Ngày ấy tổ ấm nầy đã có 4 con chim, chim cha, chim mẹ và 2 chim con. Trong tổ nhỏ nầy các con chim cười vui nhiều hơn la ré hoặc giận hờn. Nếu đã lỡ giận rồi thì sẽ có một con chim sẵn sàng “Xin lỗi” hoặc bay ra ngoài để khỏi la ó om sòm, nói lời thô lỗ cộc cằn vì:

“ Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

Ngoài các câu “Cám ơn, Xin lỗi, Dạ, Vâng” rất cần thiết trong đời sống gia đình, các lời khen thưởng, khuyến khích thành thật cho những đóng góp của vợ chồng, con cái cũng hữu ích và có kết quả tích cực rõ rệt trong việc gieo rắc niềm vui cho cả nhà:

“Mẹ nấu món canh chua nầy ngon quá!” hoặc
“Ba xén bụi cây gọn gàng trông đẹp hơn trước nhiều”

hoặc

“Con dọn dẹp phòng sạch sẽ trông mát mắt ghê!”

Các con thường ngày nghe ba mẹ khen nhau, cảm phục nhau chúng sẽ vô tình bắt chước khen người yêu hay vợ chồng sau nầy. Đây là những tặêng phẩm Tình Yêu vô giá vì không thể mua được bằng tiền, và khi ta cho người khác với tất cả chân tình thì họ sẽ trân quý nhận lãnh. Tình thương nhờ vậy sẽ nẩy nở lớn thêm.

Theo một cuộc thăm dò kinh nghiệm với hơn 500 “cặp vợ chồng cá nước”, hạnh phúc thì: “Chẳng phải cách cãi nhau hợp lý mà số lượng nhiều hay ít của các trận đấu khẩu sẽ quyết định thời gian dài hay ngắn của cuộc hôn nhân”.

Nếu trong gia đình bố mẹ hay mắng mỏ, chỉ trích, nhục mạ lẫn nhau hoặc nói xấu bà con, bạn bè thì chắc chắn các con cũng xử sự y hệt. Một luật lệ rất nghiêm chỉnh trong nhà của Ba Má tôi, lúc tôi còn nhỏ, 7-8 tuổi, là: “Trong bữa cơm không được nói xấu bất kỳ ai, vì theo ý Ba tôi chỉ trích người khác sẽ làm cho thực khách mất vui, ăn kém ngon. Thay vào đó có thể kể chuyện vui cười hoặc việc gì lạ xảy ra ở trường, hoặc nghe Ba kể chuyện trên đài BBC”. Bằng quy luật nho nhỏ nầy vô hình trung ba tôi đã khép chúng tôi vào khuôn khổ, không nói xấu người vắng mặt, tránh tội vọng ngôn, “Đèn nhà ai nấy sáng”, không xoi mói, ngồi lê đôi mách, phải lo tu sửa chính bản thân mình.

B - Bố Mẹ Không Tranh Dành Ảnh Hưởng Với Các Con
Cả bố lẫn mẹ nên tìm cách biểu lộ cho các con biết rằng tình thương của Cha Mẹ là vô diều kiện, không có giới hạn, không thay đổi dù con nhỏ hay con lớn, dù con thành công hay thất bại trong đời, đúng với câu “ Cha mẹ thương con như biển hồ lai láng”.

Mỗi lần nói chuyện hàng tuần với con gái hoặc con trai út khi chúng đi học xa nhà, tôi đều kết thúc câu chuyện bằng câu ;”Mẹ thương con nhiều lắm! hoặc Mẹ hôn con”. Có vài người nghĩ rằng điều nầy không cần thiết giữa những người ruột thịt thân thương, nhưng theo thiển ý của tôi thì chẳng có đứa con nào lại không cảm thấy vui sướng khi được nghe bố mẹ nói “Ba/Má thương con nhiều” hoặc được Ba/Má hôn. Mẹ tôi đã 88 tuổi, mỗi lần nói điện thoại với tôi, đứa con gái hơn 60 tuổi đầu của bà vẫn không quên câu: “Má hôn con”.

Trong một số gia đình người cha hoặc người mẹ âm thầm tìm cách mua chuộc cảm tình của con cái bằng các tặng vật đắt giá hoặc vung tiền bạc cho con tiêu xài phung phí. Thật tình mà nói, đây là một hành động tiêu cực, làm lệch cán cân gia đình, khiến tình đoàn kết giữa vợ chồng con cái bị sứt mẻ. Nếu đi kèm với cách ưu đãi quá ư hậu hĩ của Mẹ hoặc của Ba là vài câu châm chọc:

“Mẹ cho con sắm áo quần thả cửa, ăn diện theo ‘mốt’ mới chứ ba mầy thì đừng hòng, ổng ‘kẹo’ quá chừng!” Hoặc “Ba muốn cho con đi đây, đi đó còn Má thì muốn giam con trong xó bếp mà thôi!”

Cách o bế con cái xé lẻ, riêng rẽ nầy chẳng có ảnh hưởng tích cực nào trong việc bồi dưỡng giáo dục các đức tính tốt: tự lập, biết giá trị đồng tiền, biết thương người nghèo khó; đặc biệt trong tình huống của dân Việât Nam đang sống cuộc đời bần hàn thiếu cơm, thiếu áo ngay trên quê hương mình.

Với khuôn khổ hạn hẹp của một bài viết ngắn trong Cẩm Nang Gia Đình nầy, chúng tôi không thể đề cập đầy đủ về khuôn mặt phức tạp, tế nhị của liên hệ cha mẹ/con cái được. Tuy nhiên với kinh nghiệm của một cô giáo hơn 30 năm dạy học, tôi hoàn toàn tán đồng kết quả của một cuộc thăm dò các học sinh ưu tú ở các trường trung học rằng:

Phần lớn các học sinh xuất sắc, học giỏi (Gifted & Talented) đều xuất thân từ những gia đình mà cha mẹ đều thật lòng thương yêu các em và thuận thảo đồng lòng với nhau lo cho con cái.

“Thuận vợ thuận chồng
Tát bể đông cũng cạn
Nuôi con mọn lớn mau
Nuôi con lớn nên người”.
Users browsing this topic
Guest (8)
6 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.