Tình lân lý
Ngày xưa ở miền thôn quê xa mặt trời, tình lân lý được coi trọng. Chả thế mà người ta vẫn nói : “Bán anh em xa, mua láng giềng gần.” Quan trên thì ở xa, nên tối lửa tắt đèn cần có nhau. Ai chẳng may lâm nạn, cả làng xúm vào mỗi người một chân một tay giúp cho qua cơn bĩ cực. Vì thế cho nên, mỗi lần có sự gì tranh chấp hay bất đồng ý, ai nấy cũng ráng vì tình nghĩa mà cư xử êm đẹp. Sống với nhau gần gũi. Giữ chút “sĩ”, để đi ra đi vào thấy mặt nhau cho khỏi ngượng. Chỉ có nhà vô phúc mới đưa nhau ra cửa quan tụng đình.
Trong không gian ảo, láng giềng không còn cách nhau cái dậu mùng tơi. Người ở Phòng KHKT là láng giềng của Tranh Luận Phiếm Đàm. Bức vách bây giờ là hai, ba nút chuột. Người bên này viết gì, bên kia đọc được cả. Mỗi người trong không gian ảo, đều trân trọng cái “sĩ” của riêng mình. Tên tuổi của ai, tính tình thế nào, lâu ngày mọi người đều quen thuộc và dần dà ráng chấp nhận để sống với nhau cho quen. Có người bốc xốc sôi nổi. Lại có kẻ điềm đạm kiên trì. Có người tính nóng như lửa, thì lại có kẻ hoà thuận êm nhu. Người cực đoan, kẻ ba phải. Người hoà nhã, kẻ lỗ mãng v.v. Ngần nấy yếu tố, biến Diễn Đàn Việt Báo thành một cái làng nho nhỏ và cũng chia ra thôn trên thôn dưới hẳn hòi.
Trong thôn KHKT, từ lâu rồi, ai nấy đều công nhận là thôn văn học. Có người rỗi công lại còn ví làng Diễn Dàn Việt Báo như một con rồng, mà KHKT là đầu rồng. Chung chung mà xét, đời sống thôn này êm ả, và hoà nhã đến nhàm. Lâu lâu cũng xảy ra một vài sự kiện tranh cãi, nhưng người ta lại tranh cãi về sách vở chứ không hơn thua nhau con cá, củ khoai. Những sự cố bất thường, nếu có xảy ra, không làm rối loạn kỷ cương, mà kỳ thực lại làm nền để tôn cao cái thanh bình hằng ngày.
[size=2]Cú 911:[/size=2]
Sự đời tưởng như hoà mình trong sự êm đềm muôn thủa, thì một hôm có việc lớn xảy ra. Lẽ đương nhiên đối với thôn văn học, thì việc lớn cũng phải khác người. Chả phải họ sợ mất trâu mất bò, mà là sợ “niềm tin vào tha nhân” bấy lâu nay bị suy thoái đi. Một kẻ xấu tính, đã len lỏi gieo rắc đố kỵ và lạm dụng niềm tin mọi người. Sự mất mát không phải là vật chất, nhưng tác hoạ của nó chắc chắn di hại to lớn hơn nhiều. Điều thậm đau cho mọi người, là nghi can không ai xa lạ, mà chính một kỳ lão trong thôn.
Vyvy tôi có biết chuyện này và cũng tìm cách lân la để an ủi. Nhưng cách họ giải quyết làm Vyvy tôi chưng hửng. Ai đâu ngờ họ cư xử như một làng văn minh cao độ. Sự cố có làm ồn ào một hai hôm, nhưng chuyện đâu còn đó. Thôn trưởng niêm phong mọi sự, và nhắc mọi người ai về việc nấy coi như chưa chuyện gì xảy ra sốt cả. Lâu ngày giao du với những bậc kỳ lão, quấy quả họ cũng nhiều nên thành thân thiết. Vyvy tôi tự nghĩ:
“nếu cũng cùng sự cố này, mà xảy ra ở thôn ta, nếu máu không chảy, thì chuyện còn ồn ào lâu dài chứ chả chơi.”
Cho dù nếp tẻ chưa phân, chắc chắn những từ ngữ cay sâu thay cho đao búa, đã nhảy sổ ra giáng xuống đầu nghi phạm từ lâu rồi.
Nay Vyvy tôi viết vội những hàng chữ này, để hoan hô tấm gương sáng của thôn KHKT. Tôi cũng treo đầu giường để lâu lâu đọc lại mà noi gương. Có điều Vyvy tôi cũng vưỡn còn hèn hạ lắm. Đầu óc cứ len lén choé lên ý nghĩ:
" Hay là ta đem bài này vào phòng Chính Trị ? "
Rồi Vyvy tôi lại tự mắng mình:
"Chẹp chẹp, bị một lần bộ chưa tởn sao ? To đầu mà dại !"
Thế thì thôi.
(còn tiếp)