| Author |
Topic  |
|
AuTim
Junior Member
 
USA
650 Posts |
Posted - 05/18/2009 : 07:51:33
|
Đẹp
Ngày Mẹ đã qua, thông lệ hoa hồng bánh ngọt, kẹo chocolate đã qua, tất cả đã trở lại bình thường, đọng lại trong lòng các bà là các con vẫn nhớ đến mình.
Cô Susan Boyle vừa từ chối không dự buổi ăn tối cùng nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ, trong khi bao người mong ước điều này, cô thú nhận vì quá bẽn lẽn, không biết sẽ phải tiếp xúc với ông thế nào cho phải phép. Cô Susan đã được cả thế giới biết đến, sau khi cô cất giọng hát trong cuộc thi tài năng thế giới, tất cả mọi trang web, thơ tín điện tử bạn bè gởi cho nhau đều có nhắc đến, gởi đến cho nhau nghe giọng hát pha lê này, cô có nụ cười thật hiền, thật dễ mến, phong thái trả lời ban giám khảo bình dị, dáng vóc của cô không là dáng vóc của người đứng trên sân khấu hoa lệ, dáng của cô là dáng vóc của tất cả những người phụ nữ bình thường trong đời sống thường nhật. Nhắc đến cô, nghe giọng cô hát lại liên tưởng đến giọng hò giọng ru thuở bé, nếu mang được tất cả dáng vóc phụ nữ thường nhật lên sân khấu, còn bao điều đáng ngạc nhiên hơn nữa. Trong chợ, giọng rao hàng, trên sông nước giọng hò mái đẩy, ruộng sâu hò cấy lúa, trăng sáng hò giã gạo, tiếng vọng ban đêm ầu ơ ví dầu không thiếu trên toàn cõi Việt Nam, có dịp đi vòng thế giới, len lỏi vào từng khu vực sống an lành của dân chúng, biết thêm không chỉ ở quê hương mình mới có, hầu như phụ nữ luôn cất giọng hát, giọng hò trong đời sống mỗi ngày.
Cô Amanda, một giám khảo trong cuộc tuyển lựa tài năng, với trang phục thật đẹp đã để dòng nước mắt chảy dài sau khi nghe cô Sunsan hát. Nụ cười đôn hậu rạng rỡ khi cất tiếng hát của Susan, đã biến khuôn mặt của cô thành thiên thần, không ít người đã ghi cảm nhận như thế trên các trang blog cá nhân, ngay cả Simon Cowell và Piers Morgan cũng đã sửng sốt không thốt nên lời.
Nói đến phụ nữ là nghĩ đến nét đẹp, bản thân phụ nữ thích đỏm đáng, ai cũng thích đẹp, ngay cả đã được trời cho đẹp rồi lại muốn đẹp hơn, câu nói: “Không có người phụ nữ nào xấu cả, chỉ vì họ không biết trang điểm đó thôi!” đã khiến bao nhiêu hãng mỹ phẩm được gầy dựng, bao nhiêu khoa học gia, kỹ sư, bác sĩ nghiên cứu đêm ngày tìm cách pha chế từ thượng vàng hạ cám để gìn giữ làn da mái tóc, móng tay móng chân cho phụ nữ - căng da mặt, hút mỡ bụng để gìn giữ tuổi xuân, có một điều họ không sao tìm cách tạo được là phần hồn của các nét đẹp ấy, nhìn hình vi tính “tân trang” cho cô Susan từ mái tóc, đến hàm răng, lời đề nghị phải nhịn ăn để hạ mười đến mười lăm kg cân nặng mà thương, chắc chắn một điều cô Sunsan không cần những hình thức ấy để có nụ cười đôn hậu, cách nói chuyện dí dỏm thân tình, không kiểu cách trước một cử tọa thật đông trước mặt, ngay cả bao nhiêu tiếng nhạo báng chung quanh trước khi cô cất giọng hát vẫn không làm thay đổi giọng hát và nụ cười thiên thần của cô. Hẳn bây giờ cô đã không còn được khỏang không gian bình an thường nhật, vì bao nhiêu trung tâm ca nhạc, bao nhiêu nhà sản xuất quần áo, hãng mỹ phẩm, các bác sĩ thẩm mỹ, các chuyên gia dinh dưỡng vây quanh cô xin ký hợp đồng. Nét đẹp từ bên trong ngọt ngào thơm ngát, có bao nhiêu người trời không cho bề ngoài hào nhoáng, nhưng giấu giếm bên trong một kho tàng vô giá không ai có được.
Xem và nghe mãi bài hát I Dreamed a Dream của Susan lại nhớ đến bộ phim, quyển truyện đã đọc ngày xưa, “Những Kẻ Khốn Cùng” nguyên tác Les Miserables của đại văn hào Victor Hugo, nhân vật chính là ông Jean người bị tù vì tội nghèo, ăn cắp bánh mì nuôi em, sau đó vì toan vượt ngục nhiều lần mà thời gian bị tù kéo dài hơn, cho đến ngày được tha là mười bốn năm. Vừa thóat khỏi đời tù tội, ông lại bị xã hội ruồng rẫy không chấp nhận, ngoài một vị linh mục mang anh về nhà thờ nương náu. Sau một thời gian ngắn, anh đã ăn cắp chút của cải để có lệ phí trở lại quê hương. Nhưng viên thanh tra theo dõi ông đã bắt ngay ông lại với tang chứng . Rất bất ngờ khi vị linh mục nói với ông thanh tra là các vật ấy ngài đã tặng cho ôn Jean để xây dựng lại cuộc đời mới, ông còn tặng thêm một chân đèn thật quí giá cho Jean, từ đây cuộc đời ông Jean đã hoàn toàn thay đổi. Nhân vật thám tử (!) theo dõi ông Jean từ ngày mãn hạn tù cho đến khi kết thúc quyển sách hay, bằng cách tự trầm mình để không nhận ân huệ từ ông Jean cũng rất đặc biệt, một nhân tính cứng ngắt không chịu thay đổi cách nhìn, cách nhận định về con người , ông ta không thể chấp nhận được nét đẹp –xấu của hình dạng và tâm hồn có thể đổi thay theo thời gian và hoàn cảnh. Ông ta hoàn toàn tin tưởng vào luật lệ đã được đặt ra, trên hết ông ta tự cho ông là người tốt, người trong sạch có toàn quyền phán xét kẻ đã một lần phạm lỗi, sẽ tiếp tục lầm lỗi đời đời.
Rất nhiều tình tiết trong bộ tiểu thuyết lừng danh này, đọng lại trong người đọc nét đẹp tuyệt đối luôn phát xuất từ trái tim yêu thương tha thứ, không nhận được tình thương từ vị linh mục ông Jean sẽ trở lại khám tối đời đời, đứa bé gái mồ côi mẹ sẽ không nhận được tình phụ tử ngọt ngào từ trái tim đã từng ngun ngút hận thù đời của ông Jean .
Đời sống mỗi ngày hôm nay, có bao nhiêu ông Jean, có bao nhiêu ông thám tử thanh tra, lạy Trời tỉ lệ ông Jean có nhiều hơn ông thám tử, để đời sống bớt đi bao nỗi khốn cùng. Giáo điều nào lại vừa được mang đầy lên mạng lưới toàn cầu, trường Heritage Christian School - Ohio cấm thi anh học trò Tyler Frost, vì tội dám đi dự dạ tiệc thành niên (prom) dành cho học sinh sắp hoàn tất chương trình trung học tại Findlay High School cùng cô bạn gái Smoody.
Luật của trường Heritage cấm học trò không được nhẩy đầm (dancing) không được chơi nhạc rock, không được nắm tay (?) |
|
|
AuTim
Junior Member
 
USA
650 Posts |
Posted - 05/22/2009 : 10:39:40
|
Con So
Con yêu của má! Con hỏi tại sao gọi là có bầu con so?
Mở tự điển So có nghĩa là: Đặt kề nhau, song song với nhau để xem hơn kém nhau bao nhiêu. So lại dây đàn. So mái chèo. Làm cho (đôi vai) nhô cao lên, tựa như so với nhau. Ngồi so vai. So vai rụt cổ. Vậy mà lần thai nghén đầu tiên được gọi là có mang (chửa) con so. Tương tự như gà mái cho trứng lần đầu cũng được gọi là trứng gà so. Không cần hiểu rõ So là gì, nhưng khi có con lần đầu, bà mẹ nào không hạnh phúc sung sướng trong lòng.
Má có mang con, khi còn trẻ hơn con bây giờ, thưở ấy cách nay hơn ba mươi năm. Sau ngày cưới không lâu má biết mình cấn thai, có thai trong lúc không biết phải sống thế nào trong hoàn cảnh đời chật vật, tương lai mịt mù trước mặt, ba con ngơ ngẩn như chiếc bóng sau lưng má. Chiếc áo bầu má mặc lần đầu, là chiếc áo má cắt may từ tấm khăn màu vàng hoàng yến của bà ngoại. Ngày ấy, bà ngoại đã mất, bà nội biết má có thai thương má lắm. Lúc nào bà cũng nhắc má: Phải tránh đạp lên ngưỡng cửa , không thôi hồi đi sanh con nó không chui ra liền, mà thập thò sinh tử. Không được ăn ốc mai mốt em bé chảy nhớt - không được làm điệu con lớn bị vô duyên, không được chụp hình da em bé bị đen.
Còn nhiều nữa má không nhớ hết, rồi bà nội kiếm mua cho má trứng ngỗng ăn cho em bé thông minh, uống nước dừa tươi để da em bé trắng mịn, nói chung mọi điều tốt đẹp đều dành cho em bé. Nhìn con âu yếm nói chuyện với đứa con đầu lòng, còn nằm trong bụng, không lâu nữa má sẽ có cháu gọi Ngoại, cảm giác của má bây giờ không bút mực nào tả được, có lẽ làm mẹ và làm bà sợi dây nối tình cảm giữa hai mẹ con vươn dài thêm ra, từ cuống nhau của má truyền đến con, rồi đến cháu, cũng cuống nhau ấy cháu ngoại của má đang ngậm bây giờ. Nếu con biết má ngồi lặng nhìn hình ảnh bé bỏng của cháu trên màn hình máy tính, mắt nhòa vì hạnh phúc để nhớ mới ngày nào con cũng bé bỏng như thế trong khoang bụng của má. Thời của má, các bà chỉ nhìn hình dáng cái bụng mà đoán con trai hay con gái, ngay cả bế em bé cho đứng lên bụng để đoán, nếu có mang con trai, khi bà bầu bế em bé trai, đứa bé này chỉ đứng một chân trên bụng.
Con có biết má lo lắng cho con từng giây từng phút, tin tức thế giới, tin tức kinh tế, nhất là những con vi trùng mới đang hoành hành làm má không yên lòng chút nào cả, lúc nào má cũng muốn ở bên cạnh con, nhìn từng cái đạp, cái chuyển mình của bào thai đang chờ góp mặt với đời.
Nhìn cuộc đời từ bà ngoại xuống đến má, đến con, ba thế hệ ngắn ngủi vậy thôi mà có bao điều giống nhau, mang nặng đẻ đau thiên chức thượng đế đã sắp đặt, dù hoàn cảnh sống có thế nào, mầm sống mới là nguồn hạnh phúc khôn cùng của đời người đàn bà con nhỉ.
Thời của ngoại, nạn đói Ất Dậu, di cư 1954, nội chiến trải dài. Bà ngoại có mang con so là má, trong bối cảnh ông ngoại là lính, sống trong khu gia binh, nơi dành riêng cho những quân nhân có gia đình. Nhìn những hình ảnh còn giữ lại, ngôi nhà đơn sơ một mái, khoảnh vườn nhỏ sau nhà, ông ngoại ẵm dì, má đứng dưới chân, sau lưng là bụi chuối, chiếc xích đu ông ngoại tự tay đóng cho con chơi, ông mặc bộ quân phục. Má nhớ bà ngoại kể, lần đầu mang thai không biết gì hết, các bà hàng xóm chỉ bảo đủ cách, theo chồng quân nhân phải xa cha xa mẹ, đêm nghe tiếng súng, nhìn hỏa châu lo lắng cho chồng. Nhưng bà ngoại vẫn may mắn khi đi sanh lúc nào cũng có ông ngoại bên cạnh. Má ra đời trong nhà thương dành riêng cho lính, bà ngoại kể cho má nghe, khi có mang con so, không biết sao bà ngoại thèm ăn bắp, thèm ăn mía kinh khủng, đến nỗi ông ngoại trồng cho bà bụi mía, trồng luôn cả bắp cho bà. Trồng có trồng cho vui, chứ lúc thèm là phải tìm cho ra để ăn, chờ cây ông ngoại trồng lên trái thì bà ngoại đã hết thèm rồi. Có mang con so, luôn luôn là điều khó có thể quên trong đời người phụ nữ, nét đẹp của bà bầu con so không điều gì so sánh được, tình yêu vợ chồng rạng rỡ trên nét mặt, cùng niềm háo hức chờ đợi tiếng khóc đầu tiên. Má hỏi bà ngoại nhớ gì nhất ngày hạ sanh má, bà ngoại kể chuyện cô mụ đỡ tên Quỳ. Cô Quỳ là người thích ông ngoại lắm, các bà hàng xóm, ngoài việc chỉ bà ngoại phải làm gì khi có mang con so, còn lời ra tiếng vào về cô y tá, kiêm cô đỡ tên Quỳ thích ông ngoại, có tình có ý với ông ngoại, vì cô có lần săn sóc cho ông khi ông bị bệnh trước khi có vợ ướcdù ông ngoại chẳng bao giờ để ý gì đến cô ấy. Ông ngoại mang lon trung úy năm lên hai mươi bốn tuổi, hiền lành và đẹp trai nữa, cô gái nào không ao ước làm thân.
Thời của má, nội chiến vẫn còn cho đến 1975, gia đình mình thuộc vào thành phần đối nghịch, ông ngoại ông nội cùng bị bắt đi tù cải tạo, ba má bị đối xử hận thù, cuộc sống không dễ dàng chút nào cả. Má không biết mình có thai, mải lo buôn bán, cho đến khi bà nội nhìn mạch máu chạy từ dưới mang tai thẳng xuống yết hầu phập phồng, bà nói với má con có mang rồi. Đi xin giấy khám thai bị đòi hỏi giấy tờ hộ khẩu, má biết mình có mang là đủ . Má nhớ bà nội mang má tới cháu của bà nội thăm thai, má gọi là chị Nhự, dù chị lớn hơn má nhiều lắm. Chị làm y tá trưởng trong nhà thương Từ Dũ rất lâu năm, sau này chị là người khám thai, chăm sóc cho má. Có mang con, má thèm ăn bắp giống bà ngoại, có đêm thật khuya ba còn phải chạy đi tìm mua cho má. Hồi đó má phải làm đủ mọi việc để kiếm tiền mua gạo, đồ đạc trong nhà phải bán dần, bụng má thât to rồi má vẫn còn đạp xe đi giao nước ngọt cho các quán cà phê lề đường. Má nhớ bà nội cho tiền bắt cặp heo để nuôi, lúc đó ở Sài-Gòn nhiều nhà bị Việt Cộng lấy ở, họ mang heo vào nuôi ngay trong phòng khách, má nuôi hai con heo nhỏ xíu bỏ trong giỏ đệm cho đến ngày con sắp chào đời hai con heo to hơn tạ, dù chỉ được nuôi trong nhà bếp, má đặt tên con Ột, con Ịt, má có mang con dài hơn chín tháng mười ngày, chị Nhự nói con gái thường ở lâu hơn con trai, tại con gái thương má nhiều hơn. Cho đến buổi sáng sau khi má trộn cám với rau cho heo ăn xong, con Ột đụng té ngồi xuống sàn bếp, nước ối bể ra con chào đời dễ dàng trưa ngày hôm ấy.
Nay đến thời của con, kỹ thuật hiện đại, con có bác sĩ chăm sóc định kỳ, sự nghiệp hai vợ chồng con tương đối, chiến tranh xảy ra nơi khác, kinh tế trồi sụt vẫn không sao so sánh được với thưở không biết ra sao ngày mai, gạo đong từng lon để sống từng bữa. Chuẩn bị cho đứa con đầu lòng, má chỉ biết ngồi may từng chiếc áo, cắt sẵn bao nhiêu tấm tã, đan vớ nón. Nghe con chuẩn bị cho cháu ngoại của má, học khu phải tốt, khí hậu nơi ở không ô nhiễm, phòng học phòng chơi, vậy mà không biết tại sao má vẫn lo âu cho con từng giờ từng phút.
Má nghe con đòi ăn bắp nấu, chồng con lấy trái bắp tươi trong tủ lạnh ra, bóc vài lớp vỏ, gói trong khăn giấy nhúng nước, mở microwave sáu phút, má mỉm cười hạnh phúc, đợi chờ ngày làm bà ngoại so.
Mẹ có nghĩa là yêu thương và lo lắng mãi mãi cho con, như biển Thái Bình không bao giờ cạn kiệt. |
 |
|
|
lly
Senior Member
   
2089 Posts |
Posted - 05/22/2009 : 11:03:28
|
| Chị AT ... Em lấy bài "Con So" đăng báo SNA nha ... hihi ... em lu bu mấy tuần nay nên bỏ lỡ việc làm báo ... Mí thiệt lòng là có ý chờ có ai "rục rịch" gì thêm không ... Nhưng chỉ có chị AT là gởi liền cho em 1 bài ... còn thì mọi người vẫn "án binh" bất động ... hihi ... Thôi thì em phải đi gom bài vậy . Gom tới đâu làm tới đó Cuối tuân này em lại bắt dầu "trách nhiệm" được giao phó ... |
 |
|
|
AuTim
Junior Member
 
USA
650 Posts |
Posted - 05/22/2009 : 11:11:25
|
| Chị cám ơn em gom bài - cần gì chị giúp một tay nha cưng . (trứoc khi trông cháu) |
 |
|
|
dedde
Advanced Member
    
12207 Posts |
Posted - 05/22/2009 : 12:34:05
|
quote: Originally posted by AuTim
Đẹp
Nhắc đến cô, nghe giọng cô hát lại liên tưởng đến giọng hò giọng ru thuở bé, nếu mang được tất cả dáng vóc phụ nữ thường nhật lên sân khấu, còn bao điều đáng ngạc nhiên hơn nữa. ... ...................
Thấy LT "mở hàng" rùi dedde mới dám chạy vào "tâm tình" .  dedde lại thấy giọng của cô Susan Boyle là giọng một trong một triệu người trời cho á . quote: Thời của ngoại, nạn đói Ất Dậu, di cư 1954, nội chiến trải dài. Bà ngoại có mang con so là má, trong bối cảnh ông ngoại là lính, sống trong khu gia binh, nơi dành riêng cho những quân nhân có gia đình.
Đọc câu nì dedde hơi... "hoang mang" , dedde tưởng chị AT còn nhỏ híu mà, chị là cấp lớp sau chị BT phải không ạ ? Mà chị BT cũng còn nhỏ híu, sau cả năm di cư. VN mình có nhiều cái kiêng cữ ngộ há chị, da mình trắng sanh con da sẽ trắng chứ da mình ngăm đen mần răng sanh con da trắng được dẫu có uống nước của mấy trăm trái dừa tươi. Dầu là có những điều tin rất ư "dị đoan" nhưng thật ra cũng từ lòng thương con cháu mà ra, không cưu mang được cho con cho cháu mình nên các bà Mẹ, Nội, Ngoại chỉ biết lo "vòng ngoài" với từng miếng ăn và giấc ngủ . Có Mẹ chồng thương là phước, chị AT nhỉ . Hồi còn ở bên VN, dedde thấy có nhiều người bị Mẹ chồng đay nghiến phát ớn nóng lạnh và thương giùm họ . dedde suy nghĩ hoài cũng không hiểu sao họ lại đối xử với con dâu như vậy, chắc là ganh vì con dâu được quyền chăm sóc cho con mình nhiều hơn? Thấy nhiều cô con dâu rất ngoan ngoãn mà vẫn bị la rầy thật tội nghiệp . Mà ngộ, có gia đình có con dâu thuộc loại "chằng", mẹ chồng lại im re! |
www.dvdreview.com --- www.g3studios.com --- www.fbi.gov (Ask for Điệp Dziên 00Thấy ) |
 |
|
|
AuTim
Junior Member
 
USA
650 Posts |
Posted - 05/22/2009 : 12:50:25
|
D thương - không chỉ giọng hát mà chị nhắc đến tòan thể con người của cô Susan . Giọng hát hò, nếu em nghe được khắp nơi trên đất nước Việt Nam của mình, nhiều bà có giọng hay không tưởng được khi họ cất tiếng hát tiếng ru .
Cám ơn em ghé tán dóc cùng chị .
|
 |
|
|
lly
Senior Member
   
2089 Posts |
Posted - 05/22/2009 : 19:03:36
|
quote: Originally posted by AuTim
Chị cám ơn em gom bài - cần gì chị giúp một tay nha cưng . (trứoc khi trông cháu)
Chị AT thương thương ui !!!
Chị AT viết bài "Lời Ngỏ / Lời Tỏ" thay mặt cho cả đám được không ??? Chị TH có hô hào ... mà dường như mọi người e ngại sao đó ... Giờ em "níu áo" chị AT, Chị AT có toàn quyền quyết định "chủ đề" chính của tờ báo luôn nếu muốn vì chị là người viết lời ngỏ ... Chị đừng ngại gì há ... Ai mà lộn xộn ... em thanh toán liền tại đến giờ hơn 3 tuân` rồi ... mà hoạch định là đầu tháng 9 tung báo ra ... nghiã là có khoảng chục tuần nữa thôi ... hic ...hic.... Trong vài tuần nữa mà em làm không xong, không đưa ra được bản nháp cho mọi người xem mí góp ý phải làm sao ... chắc em bị "mần thịt" quá ...
Chị AT viết xong thì gởi em mí gởi vào thư viện luôn nha . Thank You chị AT nhiều . |
 |
|
|
TH
Advanced Member
    
France
5770 Posts |
Posted - 05/22/2009 : 22:45:49
|
| Hình như mỗi năm đến hè lòng man mác buồn hay sao đó LT . Thời gian còn tới hơn 3 tháng nưã còn xa mà . Phe ta bao giờ cuñg chờ nước tới chân mới nhảy, mới hứng viết baì . Còn không thì có bao nhiêu làm bấy nhiêu . Mục đích là để thông báo tin tức, hình ảnh của g/d SNA khắp năm châu là chính . Ráng lên ... |
 |
|
|
AuTim
Junior Member
 
USA
650 Posts |
Posted - 06/06/2009 : 08:13:01
|
Gọi Về
Khoảng năm 1985 tại Sài Gòn, những tin tức về các chương trình định cư sang Hoa Kỳ, dành cho các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa được truyền khẩu lén lút mọi nơi. Các tin tức được nghe từ chiếc radio transitor, bị nhiễu sóng, tiếng được tiếng mất từ đài VOA và BBC. Những tin tức này là nguồn hy vọng cho bao gia đình, bị gán vào thành phần có nợ máu với nhân dân, chồng - cha bị đi tù không biết ngày về.
Lúc ấy, đã có nhiều giấy bảo lãnh từ Mỹ gởi về diện đoàn tụ gia đình ODP (Orderly Departure Program), văn phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh tọa lạc ngay góc đường Lê Văn Duyện và Nguyễn Du đối diện trường đua ngựa Tao đàn, khi trước chỉ làm giấy tờ cho những kiều bào Pháp trở về nước, lúc ấy đã trở thành nhộn nhịp hơn vì rất nhiều người đến hỏi han việc nộp giấy tờ xin xuất ngoại, ngay cả những người chẳng có giấy tờ bảo lãnh gì, cũng tụ họp nơi đó ngóng chờ tin tức, hỏi han lẫn nhau. Câu nói: “Nếu cột đèn đi được nó cũng bỏ đi!” hay những câu đố vui qui mã = qua Mỹ đã hình thành vào thời điểm này. Bất kỳ một tờ thơ tờ giấy gì có dính líu đến Mỹ - Hoa Kỳ rất quí giá, vì sau tháng 4-1975 nhiều gia đình quá sợ hãi đã đốt bỏ tất cả giấy tờ có liên quan đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nhất là giấy tờ dính líu đến ngoại quốc, giấy tờ viết bằng Anh ngữ. Tin đồn từ miền Trung truyền vào, có nhiều gia đình bị bắn chết chỉ vì có tờ thơ bằng tiếng Anh, hay những hình ảnh cũ chồng – cha – anh mặc quân phục v.v. Ngay cả bị rút móng tay vì có sơn màu hồng, màu đỏ. Dĩ nhiên không ai biết thật hay giả, nhưng trong tâm trạng cá nằm trên thớt, đành lòng xóa bỏ dấu tích xưa. Cậu em út của tôi, mãi đến bây giờ đã có vợ con, vẫn còn tiếc những chiếc máy bay phản lực cơ, những chiếc hàng không mẫu hạm, được cậu ráp từ từng mảnh nhỏ bằng kim loại nhìn như thật, bị cô tôi vứt đi, vì sợ Việt Cộng xét nhà trông thấy hình cờ hoa của Mỹ trên đó. Những đồ chơi ráp hình này được mua từ cửa hàng PS dành riêng cho quân nhân Mỹ phục vụ tại Việt Nam.
Vào lúc ấy, những người được chính quyền Việt Cộng cho phép sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình ODP, phải lên Thủ Đức để gặp phái đoàn Hoa Kỳ phỏng vấn. Thời gian này về phía Hoa Kỳ rất dễ dàng nhận người ra đi, trong khi chính quyền Việt Cộng rất khó khăn, đòi hỏi đủ mọi điều vô lý. Đến năm 86 – 88 có thêm văn phòng nhận đơn xin xuất cảnh tại đường Alexan De Rhode, lúc này có nhiều gia đình nộp đơn hơn, không chỉ từ Mỹ mà từ Pháp, Úc, Canada, sau cùng chuyển sang đường Pasteur khi chính quyền Việt Cộng chấp nhận thêm chương trình HO thay vì chỉ có ODP. Khi này phái đoàn Hoa Kỳ làm việc ngay tại đây, gặp các gia đình có đủ điều kiện tị nạn sang Hoa Kỳ - tù cải tạo ít nhất là ba năm, công nhân viên làm cho Hoa Kỳ trước 1975 và con lai.
Tình trạng “ai mạnh kiếm thêm thu nhập nấy” đã nẩy ra dịch vụ xuất cảnh, dịch vụ này là một trung tâm chính thức làm sổ thông hành cho người mong muốn được xuất cảnh – họ cũng phát xuất từ phòng quản lý xuất nhập cảnh của công an, nhưng có quyền nhận tiền hợp pháp, sau khi dân chúng phải xếp hàng chờ đợi rồng rắn từ phường lên quận lên thành phố. Một sổ thông hành tốn ba mươi ngàn đồng, gia đình có sáu người phải bán đi hai chỉ vàng lúc ấy. Đến thời điểm ấy, chính quyền Việt Nam dễ dàng cho người đi, thì phía Hoa Kỳ lại phải xem xét hồ sơ một cách kỹ lưỡng vì phát giác ra có quá nhiều giấy tờ giả mạo. Và gia đình tôi nhận được tờ giấy chứng nhận, từ Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan - Trường Võ Bị Quốc Gia - Đà Lạt tại San Jose gởi về. Tờ giấy xác nhận rằng: Ông . . . . là Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt – Khóa . . Ra đơn vị . . . Cấp bậc cuối cùng trong quân ngũ là . . . . có mộc đỏ, chữ ký của Hội Trưởng hội CSVSQ –TVBQGVN - Đà Lạt Bùi Đình Đạm. Tờ giấy xác nhận này khiến cuộc phỏng vấn trở thành dễ dàng. Năm 1991, lần đầu dự tiệc Tân Niên cùng gia đình CSVSQ – TVBQGVN – Đà Lạt, lần đầu hát lại bài Quốc Ca Việt Nam, lần đầu được gặp người ký tờ giấy chứng nhận, đến nay đã 18 năm ròng rã. Bao lần Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm gọi đến nhà, từ một lá thơ của người góa phụ cùng khóa xin giúp đỡ, từ một buổi lễ cầu hồn cho vị Tổng Thống cuối cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đến những việc quan – hôn – tương – tế. Không vì tuổi đời chồng chất, ngăn Thiếu Tướng hoạt động cho nghĩa đồng môn, tình đồng bào, không giới hạn trong hội CSVSQ Võ Bị Đà Lạt, Thiếu Tướng hoạt động trong cộng đồng dân Chúa San Jose, ông là một con chiên ngoan đạo, nêu gương sáng cho mọi gia đình, bất kể ngày thường ngày cuối tuần, cộng đồng Việt Nam có việc gì đều có sự hiện diện của Ông. Nhắc đến Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm, là nhắc đến những lời thăm hỏi, động viên “Cô chú còn trẻ, ráng siêng năng hoạt động hết mình cho hội, cho Chúa.” Chỉ vừa mới đây, Ông hiện diện trong ngày văn nghệ Cám Ơn Anh dưới cơn nắng cháy, chỉ vừa mới đây Ông tiễn biệt Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, hôm nay Ông đã được Chúa Gọi Về.
Hình ảnh của Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm, sẽ còn mãi trong lòng mọi người dân San Jose nói riêng, người Việt tị nạn nói chung, hình ảnh của nụ cười hiền lành nhân ái, tiếng nói của đoàn kết yêu thương. Bao người trẻ hơn Thiếu Tướng tự cho mình về hưu, không dính líu gì đến sinh hoạt cộng đồng, ngay cả đi ra ngoài tiếp xúc cùng đồng hương tị nạn, Thiếu Tướng vẫn có mặt khắp nơi, không nề hà khi được mời đến dự, ông luôn có mặt với tất cả tấm lòng, từ phút bắt đầu cho đến giờ kết thúc. Một ngày làm Tướng một đời ông là Tướng cho đến giờ chấm dứt. Tấm gương Ông để lại cho gia đình và xã hội là một tấm gương sáng, không tì vết, nhìn dáng Ông đi, nghe giọng Ông nói, cử chỉ thanh nhã ân cần lòng nào không cảm mến. Ông dự những khóa học Thái Cực Quyền, để rèn luyện thân xác, Ông dự những ngày cấm phòng để rèn luyện tâm hồn, trên tất cả ông đã sống một đời sống Thánh Khiết chan hòa. Chúa đã cất Ông về trong giấc ngủ an lành, an lành như trọn đời ông đã sống. Ông để lại cho riêng tôi một lời nhắn nhủ: “Hăng say hoạt động rao truyền yêu thương, bác ái, không ngưng nghỉ.”
Vĩnh biệt Thiếu Tướng, người Anh Cả nhân lành thánh khiết trong gia đình Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Việt Nam – Đà Lạt. Thiếu Tướng đã được Gọi Về. |
 |
|
|
DBThuy
Senior Member
   
2281 Posts |
Posted - 06/13/2009 : 12:27:55
|
TIN VUI!!! TIN VUI!!! AT đã lên chức, thành thật chúc mừng .

|
 |
|
|
tt
Advanced Member
    
USA
20803 Posts |
Posted - 06/13/2009 : 13:04:18
|
| Chúc mừng bà ngoại Ấu Tím, thế là chị AT từ đây gia nhập vào nhóm các bà ngày càng trẻ trung, xinh đẹp hơn như chị BT rồi nhé. |
 |
|
|
mv
Senior Member
   
2022 Posts |
Posted - 06/13/2009 : 14:42:02
|
chúc mừng " mày " bà ngoại há , vậy chắc kỳ này AT hát ru cháu hay hơn nhiều nữa há  |
 |
|
|
AuTim
Junior Member
 
USA
650 Posts |
Posted - 06/14/2009 : 21:56:53
|
Làm "bà ngoại" run quá chị BT ơi .
tt ơi, thức mấy đêm chao dao hết rồi - nhìn cháu không chán mắt . MV à, tao lên chức "bà" - mày cũng thành "bà" đó tin không ?
Con kính chào các bà, con ngoan lắm nè, hun mỗi bà hai cái - con để lại dấu sữa thơm lắm á. Con ra đời sớm hơn 2 tuần, hôm nay con lên 9 . . . ngày rồi nè .

bà ngoại con đan áo cho con vừa in hà. |
 |
|
|
QuySu
Average Member
  
1070 Posts |
Posted - 06/14/2009 : 22:01:33
|
| Chúc mừng chị AT rượt kịp chị BT!!! |
 |
|
|
tt
Advanced Member
    
USA
20803 Posts |
Posted - 06/14/2009 : 22:41:04
|
Nhìn mặt thằng cu thấy ghét quá chị AT ơi, hình như cái mũi đẹp đó, chắc phải nhờ BÀ 8T xem tướng cháu. Mới có mấy ngày mà hàng lông mày cũng đậm rõ nét ghê, và cả đầu tóc luôn. Thằng bé sướng, mặc được đồ len bà ngoại đan cho, chứ như em bị "dị ứng" với len, đụng vào là ngứa cả người không chịu được. Ngày xưa thấy thiên hạ bán áo len angora rồi đến cashmere thật mịn và đẹp, em cũng xí xọn mua mấy cái, về mặc được 30' thôi là bắt đầu gãi như điên, có khi da như nổi mề đay thấy ghê lắm. Thế là bỏ luôn, không dám mặc đồ len từ đó, đi chọn quần áo mà đọc nhãn thấy wool thì dù có thích bao nhiêu em cũng không dám mua. |
 |
|
|
TH
Advanced Member
    
France
5770 Posts |
Posted - 06/15/2009 : 00:30:16
|
Thằng cu dễ thương quá . Chúc mừng chị bà ngoại AT . Chị đan mũ cho cháu mà cuñg điệu ghê hén, có 2 lỗ tai thỏ nưã . Em nhớ mấy năm trước cuñg đan áo len cho con gái, đến đứa thứ nhì là lơ luôn . Bởi vậy mới thấy, đứa con hay cháu đâù tiên bao giờ cuñg sướng . |
 |
|
|
lly
Senior Member
   
2089 Posts |
Posted - 06/15/2009 : 06:23:42
|
Chúc Mừng chị Ấu Tím !!!
Trong hãng em không xem được hình thằng cu con ... hihi ... Nhưng đọc các posts, thì nghĩ thằng bé xinh và dễ thương lắm lắm !!!
|
 |
|
|
mv
Senior Member
   
2022 Posts |
Posted - 06/15/2009 : 11:59:13
|
thằng cu dễ thương thiệt AT ơi, nhưng nhớ dạy nó sang năm gặp tụi tao thì đừng kêu " bà " nghe , chắc sang năm thằng nhỏ bị bầm người quá, nhứt là lọt qua tay tao , hỏi tỳ nử thì biết , đừng mê cháu quá mà mất sức nghe cô nàng và coi chừng ông ngoại ghen đó nghe  |
 |
|
|
PA
Senior Member
   
USA
2122 Posts |
Posted - 06/15/2009 : 12:19:17
|
Chúc mừng bà ngoại AT và bà dì AT ha.
|
 |
|
|
mv
Senior Member
   
2022 Posts |
Posted - 06/15/2009 : 15:30:07
|
quote: Originally posted by TH
Thằng cu dễ thương quá . Chúc mừng chị bà ngoại AT . Chị đan mũ cho cháu mà cuñg điệu ghê hén, có 2 lỗ tai thỏ nưã . Em nhớ mấy năm trước cuñg đan áo len cho con gái, đến đứa thứ nhì là lơ luôn . Bởi vậy mới thấy, đứa con hay cháu đâù tiên bao giờ cuñg sướng .
Đọc kỹ lại thấy sf nói " mấy năm trước ..." ủa đứa nào dzậy sf ?  |
 |
|
|
DBThuy
Senior Member
   
2281 Posts |
Posted - 06/15/2009 : 18:25:17
|
| Bà ngoại AT về lại nhà chưa ? thằng bé xinh quá nhỉ . Khi xưa vì ở xứ lạnh, chị cũng hay đan áo cho con chứ khg phải cho cháu . |
 |
|
|
TH
Advanced Member
    
France
5770 Posts |
Posted - 06/15/2009 : 23:48:05
|
quote: Originally posted by mv
quote: Originally posted by TH
Thằng cu dễ thương quá . Chúc mừng chị bà ngoại AT . Chị đan mũ cho cháu mà cuñg điệu ghê hén, có 2 lỗ tai thỏ nưã . Em nhớ mấy năm trước cuñg đan áo len cho con gái, đến đứa thứ nhì là lơ luôn . Bởi vậy mới thấy, đứa con hay cháu đâù tiên bao giờ cuñg sướng .
Đọc kỹ lại thấy sf nói " mấy năm trước ..." ủa đứa nào dzậy sf ? 
Thì đan áo cho con gái em chứ ai . Nói mấy năm trước là tại mình thấy thơì gian qua nhanh quá , mươì mấy năm mà cứ ngỡ mấy năm  |
 |
|
|
mv
Senior Member
   
2022 Posts |
Posted - 06/16/2009 : 00:07:30
|
làm ms tưỏng có đứa nào khác chứ   |
 |
|
|
TH
Advanced Member
    
France
5770 Posts |
Posted - 06/16/2009 : 01:37:14
|
Em mà có là biết liền, chỉ có ông chồng mình có mà mình không biết thôi .  |
 |
|
|
dedde
Advanced Member
    
12207 Posts |
Posted - 06/16/2009 : 15:40:38
|
dedde theo chân mọi người vào đây chúc chị AT cũng đã lên chức Chị Ngoại, chị BT có bạn Ngoại rùi há . Chúc cháu ăn khỏe chóng lớn để Ngoại có job đan áo mới dài dài .
Chị TH ui, ông nào càng có hiếu mí má ở VN chắc càng dễ biết chị nhỉ .
|
www.dvdreview.com --- www.g3studios.com --- www.fbi.gov (Ask for Điệp Dziên 00Thấy ) |
 |
|
|
TH
Advanced Member
    
France
5770 Posts |
Posted - 06/25/2009 : 05:19:39
|
Tôi và bạn gái tôi đã hẹn hò được hơn 1 năm và chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân trong thời gian tới. Mọi thứ đều tươi đẹp đối với tôi trong thời gian này chỉ có một điều duy nhất làm tôi phân tâm, đó là ... cô em gái xinh đẹp của vị hôn thê của tôi.
Cô em vợ tương lai của tôi năm nay 22 tuổi, hay mặc những chiếc áo bó sát người và thường thì không mặc áo trong. Cô ấy luôn cúi thấp người mỗi khi đứng cạnh tôi và dường như luôn để cho tôi một góc nhìn không thể "chuẩn" hơn. Tôi không thể không để tâm tới chuyện này bởi vì cô em vợ tương lai của tôi không bao giờ làm điều tương tự với những người khác.
Vào một ngày đẹp trời, cô em vợ tương lai bé bỏng và xinh đẹp của tôi gọi điện thoại cho tôi và mời tôi đến nhà để kiểm tra lại giấy mời cho đám cưới. Khi tôi đến chỉ có mình cô ở nhà, cô đến bên tôi vọ thì thầm với tôi rằng cô rất yêu tôi và không thể cưỡng lại được tình cảm của mình. Cô nói rằng cô muốn có tôi dù chỉ một lần trong đời trước khi tôi làm đám cưới với chị của cô ta.
Lúc đó tôi không thể thốt ra một lời nào và cảm thấy rất lúng túng thì cô ta nói "bây giờ em sẽ lên phòng của em trên gác, nếu anh muốn thì hãy lên đó với em."
Tôi đứng im như pho tượng và nhìn cô ấy đi lên gác. Tôi đứng đó như vậy một lúc rồi quyết định quay lại thẳng tiến ra cửa trước. Tôi mở cửa và đi thẳng đến chiếc ô tô của mình để lấy “áo mưa.”
Thì lạ chưa kìa, trước mắt của tôi là cả gia đình nhà vợ chưa cưới của tôi đang đứng đó và vỗ tay. Với đôi mắt rơm rớm nước và giọng nói xúc động, Bố vợ tương lai của tôi nói với tôi rằng "Gia đình ta rất vui sướng khi con đã vượt qua được bài kiểm tra nhỏ của ta. Ta sẽ không thể tìm đâu ra được một người đàn ông tốt và xứng đáng hơn con cho con gái của ta. Chào mừng con đến với gia đình ta!"...
|
 |
|
|
BC
Average Member
  
1688 Posts |
Posted - 06/25/2009 : 10:46:49
|
Chúc mừng chị AT lên chức, chúc cháu mau ăn chóng lớn và ngoan (Sắp đầy tháng rồi BC mới hay, sorry chị AT) |
 |
|
|
AuTim
Junior Member
 
USA
650 Posts |
Posted - 06/26/2009 : 09:16:53
|
Ngày Hạnh Phúc .
Từ khi sánh vai nên đôi bạn hiền Đêm về nghe con khóc vui triền miên Lời ru trong đêm vắng với tình thương chứa chan Còn mong ước gì vì ta vẫn bên nhau Ngày em lo nương khoai dưới mưa dầm anh lo cầy cấy Dù cho bao gian lao nhưng tình nghèo góp sức mà vui Cầu cho mai sau gió đưa thuyền tình về bến mơ, Phút bạc đầu, đẹp lòng lứa đôi.
Ngày Hạnh Phúc là một bài hát rất dễ thương của Lam Phương, một nhạc sĩ của đại chúng, tôi nhớ đến ông cỡi trên chiếc xe vespa màu lam trắng, ngày xưa ở khu chợ Vườn Chuối, gần trường tiểu học Bàn- Cờ, ngôi trường tôi học thưở ngây thơ.
Xóm tôi ở, gần nhà ông bầu đại nhạc hội Duy Ngọc, căn nhà đúc hai tầng quét vôi màu hồng, nhờ việc này mà cả xóm của tôi tha hồ gặp những đại văn nghệ sĩ, như Kim Cương Thẩm Thuý Hằng, Thành Được, Phượng Liên.
Phi Thoàn, Khả Năng đến chơi với xóm tôi hình như hằng bữa, cứ thấy đoàn con nít rồng rắn đi theo sau một bà hay một ông, chắc chắn người ấy phải là nghệ sĩ. Nhà của Tuý Hồng và Lam Phương đâu xa lạ gì, ngay sâu trong hẻm bên cạnh nhà, lâu lâu nghe mấy đứa xóm bên ấy méc nhà họ có cãi nhau. Cãi nhau ngày xưa ở Việt Nam, nghĩa là có xích mích giữa những người trong nhà với nhau, chỉ cần nóng tính giọng hơi cao hơn một chút là cả xóm cùng hay, chạy ngay sang can gián, một người can không xuể kéo thêm người khác, có bà còn cẩn thận bế giùm con nhỏ của gia đình có vấn đề này, đi nơi khác cho người trong cuộc, giải quyết cho xong chuyện rắc rối với nhau, nhiều khi tôi còn thấy họ khóc bù lu bù loa, chung với bà hàng xóm vừa bị ông chồng tát cho một cái nên thân, lúc ấy tôi thắc mắc người bị đánh khóc thì đúng rồi, bà kia mắc chi khóc theo?
Thời gian trôi nhanh quá, khoảng vài tuần nay, bao nhiêu hình ảnh của cô Thẩm Thúy Hằng bây giờ, khuôn mặt, bàn tay dị dạng vì những chất dẻo bơm vào người làm đẹp, bị mang lên mạng toàn cầu. Các trang diễn đàn sôi nổi bàn tán, nhất là trang của các bạn trẻ, nhỏ tuổi chưa có hân hạnh được xem – ngắm – biết đến cô thời đang xuân, đẹp tuyệt vời, từ làn tóc đến chiếc eo nhỏ xíu.
Tác giả bài hát Ngày Hạnh Phúc thời xưa, thưở ông còn lái xe vespa, còn sống trong căn nhà nhỏ có tầng trệt, hàng ba được vây quanh bằng lưới sắt mắt cáo, bây giờ sống tại ngoại quốc, đã sáng tác thêm bao nhiêu bài hát khác, không còn dễ thương nữa, mà ngậm ngùi cay đắng: “Tôi đã lầm đưa em sang đây – để đêm trường nghe tiếng thở dài – Thà cuộc đời yên trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban sơ - Hơn là mang kiếp mong chờ . . .” Nhắc đến ngày xưa, nhắc đến hình ảnh cũ, những khu xóm nhỏ nghèo nàn, tiếng khóc em bé oe oe đêm hè, tiếng muỗi vo ve, chưa kể nhà đông con, đứa lớn chưa thôi nôi đã có thêm đứa bé. Mùi khai khai tã lót, mùi sữa mẹ, sữa bò, nhà nào mua được sữa Guizgo hay Similac đã là khá giả, nếu không phải nấu cơm chắt nước cho con bú. Chỉ có ở Việt Nam mới có “bú thép” thì phải! Con tôi khát sữa bú tay – ai cho bú thép ngày rày mang ơn! Bà mẹ không đủ sữa, hàng xóm cũng có người đang nuôi con bằng sữa mẹ, bà mang con sang xin cho bú nhờ. Trời thương nhà nghèo, các bà mẹ trẻ luôn đầy sữa cho con bú, bên này con ngậm, bên kia sữa chảy thành dòng, nên có cho một đứa bé khác bú chung cũng chẳng khó khăn gì. Điều này càng khiến câu: “Họ hàng xa không bằng láng giềng gần”.
Có lẽ vì tình xóm giềng, vì sự gần gụi thân tình mà nhạc sĩ Lam Phương đã không ngại ngần viết câu: “Đêm về nghe con khóc vui triền miên.” Có lẽ ông muốn viết “Đêm về nghe con nít khóc vui triền miên!” chăng!
Em bé sơ sinh, hai tiếng khóc một lần đòi bú. Bú xong thế nào cô hay cậu cũng phải bi bi, hay ịt ịt, sau đó là ợ sữa. Con rạ còn đỡ khổ vì bà mẹ đã có kinh nghiệm, con so thì cả chồng lẫn vợ lăng xăng, chưa kể sống kiểu đại gia đình, có cha mẹ chồng hay vợ, anh chị em chồng hay vợ, giang san riêng lẻ của hai vợ chồng chỉ là cái giường ọt ẹt, được ngăn cách bởi tấm ri-đô. Hình ảnh con dâu có thai, mẹ chồng có mang là chuyện thường gặp ngày xưa ở Việt Nam.
Đời nay, các con đã chuẩn bị kỹ càng, sách vở internet, kiến thức rộng hơn mẹ, các bà ngày xưa nhớ chuyện cũ càm ràm chỉ con cách kiêng cữ, không được dầm tắm nước sớm, không ăn thức ăn sống sít, không ăn chua, không không không không . . . . . Các cô tha hồ phảng kháng – sanh xong nhà thương bắt đi tắm ngay – nhà thương cho ăn strawberry, cho ăn salad – uống nước ướp đá. Kiêng rồi làm sao đi làm v.v ngay cả pha sữa cho em bé, chỉ việc hòa sữa vào nước uống thường lắc lên là xong – không có chuyện nấu nước sôi, phải ngâm nước lạnh cho nguội, nhiểu vài giọt lên lưng bàn tay xem đủ ấm hay còn nóng. Cuống rốn không lo bị nhiễm trùng, sau khi ông bố run run cắt lìa khỏi nhau mẹ, vì bác sĩ đã có cái kẹp thật xinh kẹp cứng nó lại, chỉ việc dùng bông gòn nhúng alcohol lau cho cháu là xong – vài ngày sau khi được về nhà cuống rốn khô đen rụng xuống. Chạnh nhớ thưở nuôi con gái, phải dùng bông gòn, đặt lên rốn, sau đó băng lại gài kim băng, giữ thật khô, sợ bị nhiễm trùng thì rốn bị lồi xấu gái.
“Sanh con so về nhà với mẹ”, định dùng câu nói thời xưa để con về nhà, để mẹ được sung sướng phụng dưỡng bà đẻ con so, nhưng con ở xa lại thêm rể mê con đầu, tiếng trả lời “không” kéo dài nghe vọng trên điện thoại, thế là câu nói thời xưa phải đổi lại, “Sanh con so, mẹ khăn gói theo về” Về nhà con để được ẵm bồng cháu, nấu nướng cho con gái ăn lấy lại sức mai mốt chăn con.
Rõ ràng, thưở nuôi con không dễ bằng thời nuôi cháu, vậy mà khi đem so sánh, có lẽ nuôi cháu khó hơn, vì lưng và gối đã chùng, sức không còn dai như thưở đôi mươi.
Làm bà ngoại khó hơn làm mẹ hay ngược lại nhỉ? À! Có người đang khoe khoang lên chức bà ngoại đó nha.
|
 |
|
|
TH
Advanced Member
    
France
5770 Posts |
Posted - 06/29/2009 : 01:57:38
|
Những chuyến xe cuộc đời
Sau cơn tai biến mạch máu não, cha tôi yếu đi nhiều, không còn khả năng đi lại nữa. Chúng tôi mang về nhà một chiếc xe lăn tay cho cha. Nhìn cha ngồi tù túng trong chiếc xe với không gian nhỏ hẹp, chúng tôi vừa ái ngại, vừa xót xa.
Cha tôi, một người lính từng vào sinh ra tử, một người luôn hoạt động và mạnh mẽ... Bây giờ cha ngồi im lặng trên chiếc xe lăn hàng giờ liền. Tôi biết lòng cha đau đớn vì bất lực trước tình trạng bệnh tật của mình.
Thấy chúng tôi quấn quít, cha vui lắm, nhưng cha lại bảo: - Tụi con đừng lo cho cha nhiều, đứa nào có việc phải làm, phải học, cứ đi! Cha biết cách thích nghi với hoàn cảnh mà!
Rồi cha cười nói: - Các con à, cuộc đời con người có nhiều giai đoạn.. Mỗi giai đoạn gắn với một chiếc xe. Khi sinh ra, con người nằm xe nôi.. Nhỏ bé, yếu ớt, con người được yêu thương và chăm sóc bởi cha mẹ, người thân. Lớn lên một chút, con người chập chững bước những bước đi đầu tiên với chiếc xe tập đi. Giã từ thời thơ ấu, chúng ta bắt đầu hòa nhập vào thế giới với bao nhiêu phương tiện: xe đạp, xe máy, xe hơi... Và từ đây, chúng ta cứ luôn ao ước thay đổi chiếc xe đời mình sao cho mới hơn, hiện đại hơn, tốt hơn... Các con ơi, cha cũng đang ngồi trên một chuyến xe của đời mình. Chiếc xe lăn này là một chiếc xe trong cuộc đời của cha và cha không tuyệt vọng vì điều đó. Cái chính là cha vẫn sống lạc quan, yêu đời trên chuyến xe đời mình. Xung quanh chúng ta có biết bao mảnh đời vất vả, cực nhọc, những người gắn mình với chiếc xe ba gác chở thuê, xe xích lô, xe đẩy bán hàng rong trên phố, nhưng họ vẫn sống, vẫn vươn lên. Có những người đi toàn xe hơi đắt tiền, đời mới, nhưng những chuyến xe cuộc đời họ lại không có bến đỗ phẳng lặng, hạnh phúc...
Ai rồi cũng phải đi chuyến xe cuối cùng của đời mình. Phải làm thế nào để trong chuyến xe đó, chúng ta ra đi trong sự thanh thản, yên bình, trong sự thương tiếc của người thân, bạn bè. Làm được điều đó không phải là điều đơn giản, dễ dàng vì những chuyến xe trong cuộc đời mỗi người. Không có vé "khứ hồi", chúng ta chỉ được đi có một lần!
sưu tầm - không biết tên tác giả |
 |
|
|
rauriararamrap
Junior Member
 
USA
929 Posts |
Posted - 07/17/2009 : 06:39:12
|
CHIẾC ÁO
Sau khi ăn trái táo, Evà thấy mình trần truồng nên kết lá vả che thân (Stk. 3:1-7). T rong hình ảnh này, tội liên hệ tới áo che thân.
************************************
Những chiếc áo
Nhiều người tạo giá trị đời mình bằng cách sắm sửa quần áo đắt tiền. Nhiều kẻ đánh giá sai một người cũng chỉ vì áo quần người đó che thân.
Nhiều lần Chúa khó chịu vì các thầy tư tế thích trang phục cho mình những áo tua rộng, ngồi chỗ nhất trong hội đường. Có "áo tua rộng", khuynh hướng tự nhiên là thích "ngồi chỗ nhất trong hội đường" để được chú ý. Bằng ấy năm theo Chúa, chẳng thấy Chúa may cho các môn đệ lấy bộ áo đồng phục. Chúa cứ bảo dấu hiệu người ta nhận ra các con là môn đệ Thầy, là các con hãy yêu thương nhau. Bây giờ thì khác, giáo phái nào cũng có đồng phục. Ðoàn thể nào cũng thích có áo đồng phục. Không có đồng phục, sợ rằng người ta không nhận ra mình là ai.
Bác ái vô hình quá, chứng nhân bằng bác ái khó hơn làm nhân chứng bằng manh áo. Ðối với manh áo, cứ có tiền là sắm được. Cứ mặc lên là xong, người ta nhìn thấy ngay. Có khi càng có đồng phục đẹp, càng nghĩ mình là chứng nhân trung thực. Có khi càng nghèo nhân đức càng cần tấm áo thật đẹp. Chứng nhân bằng bác ái khó lắm.
Cả đời Ðức Kitô, có một lần Phúc Âm nhắc đến áo, lại là lần mất áo. "Chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau" (Mt.27:35).
Chúa lấy nghèo khó, làm nhân chứng lòng thương xót.
Lấy can đảm, cắt nghĩa sự quý trọng chân lý.
Lấy đau khổ, diễn giải lòng trung thành.
Chúa không lấy tấm áo làm biểu hiệu chứng nhân. Biết đâu những tấm áo tôi mặc hôm nay chẳng làm tôi thành nhân chứng mà chỉ là tấm áo ẩn náu, che đi những yếu đuối vì tôi không có khả năng làm chứng nhân.
************************************
Có tội, Ađam - Evà mới tìm áo che thân. Như vậy, áo che thân cũng là áo che tội. Theo câu chuyện thiếu áo che thân của nguyên tổ trong địa đàng thủa xưa, áo và tội liên quan với nhau. Biết đâu, hôm nay cũng có những tấm áo chỉ để làm nổi bật sự quan trọng mà thực sự họ chẳng có. Hoặc để che đi những gì họ có mà chẳng tốt lành.
************************************
Người nghèo thường phải mặc áo rách. Kẻ nghèo hơn nữa thì không có áo. Hình ảnh những nô lệ, không thấy họ mặc áo. Nghèo là sự trần trụi của con người. Ai cũng cần tấm áo để che đi cái trần trụi ấy. Cái áo làm đẹp con người. Thiếu áo, khổ thật. Nó là dấu chỉ của thấp hèn, của túng thiếu. Chả ai muốn nghèo.
Ở quê hương tôi có nhiều người thiếu áo. Có những bà mẹ lam lũ mà không sắm được cho con tấm áo vào ngày đầu năm. Dì tôi ngồi ở hiên nhà nhặt những hạt đậu sâu. Bàn tay đen sậm, cáu ghét vì đồng áng lam lũ. Nắng hầm hập trên mái tôn thấp. Những sợi tóc muối tiêu vương vãi trên lưng áo im lặng. Tôi nhìn chiếc áo, áo của dì rách quá. Cái áo ấy không bằng chiếc giẻ lau ở đây. Cũng là con người, nhưng hai miền đất, hai hạnh phúc khác nhau. Tôi ở một nơi rất xa nơi dì tôi ở. Sự giàu có ở đây làm tôi khó nhớ tới những manh áo rách nơi đó.
Nếu Evà vì tội phải cần tấm áo che thân, thì mỗi manh áo tôi che trên mình đều có ý nghĩa. Manh áo ấy có nhắc tôi về tội tôi đang giấu giếm? Những tương quan của manh áo này với manh áo nọ trong cuộc đời chắc hẳn cũng có những ý nghĩa. Ðâu là ý nghĩa chiếc áo của những người nghèo như dì tôi đang mặc? Nó liên hệ thế nào với chiếc áo của tôi nơi phương trời này trong thân thể Chúa Kitô, nơi mọi người đều là anh em?
************************************
Chiếc áo đẹp nhất
Câu chuyện người con hoang đàng trong Phúc Âm Luca kể rằng: Anh ta còn ở đàng xa, người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh, hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa..." Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ: "Mau mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu..." (Lc. 15:20-22).
Bỏ nhà, anh ta phải đem những áo tốt nhất đi theo. Vậy sao lại còn cái "áo đẹp nhất"? Dựa theo mạch văn của bài tường thuật, ta có thể biết được nguồn gốc của cái áo ấy.
Người cha sai đầy tớ về bắt con bê đã "vỗ béo" ăn mừng. Theo bản văn, không phải bắt con "bê béo" mà con bê đã "vỗ béo". Bê đã "vỗ béo" khác con "bê béo". Vỗ béo là con bê đã được săn sóc cách riêng cho béo. Nó là con bê được nuôi nấng từ lâu cho một mục đích chờ sẵn.
Bắt con bê béo làm tiệc cũng là quý rồi, nhưng việc ấy chỉ nói lên phần đãi ngộ khi người con trở về. Còn con bê "vỗ béo" là đãi ngộ ngay khi người con chưa trở về. Có nghĩa là khi còn trong tội lỗi, người cha đã cưu mang một lòng bao dung thương nhớ con mình. Chưa trở về đã đãi ngộ bằng sửa soạn một con bê. Hai điều đó khác nhau, diễn tả hai ý nghĩa rất khác biệt.
Nếu người cha nuôi con bê cách riêng cho béo, hy vọng là có ngày người con về, thì chiếc áo kia hẳn phải là áo ông may sẵn.
Ra đi, nó không để lại những đôi giầy quý, bỏ lại những cái áo hảo hạng. Lúc ông bảo đầy tớ về lấy áo, người đầy tớ không thắc mắc chiếc áo nào, áo của ai, không thắc mắc áo của người anh hay áo của chính ông chủ, người đầy tớ hiểu đích xác chiếc áo nào. Qua cách truyền lệnh ấy, dường như giữa người đầy tớ và ông cha già đã có những lần nói chuyện về cái áo và mục đích của nó để làm gì. Bởi thế, khi nói lấy chiếc áo đẹp nhất, người đầy tớ không cần hỏi han chi, họ biết ngay áo nào rồi.
************************************
Sau khi bảo đầy tớ về bắt bê đã vỗ béo ăn mừng, Phúc Âm Luca kết luận: "Vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy" (Lc. 15:24). Lời kết luận trên đây nói về một cuộc sống mới, về bình minh của phục sinh. Sự phục sinh là chiếc áo mới. Không phải đợi con về mới có chiếc áo mới. Chiếc áo ấy đã may sẵn. Như thế, trong lúc tôi phạm tội, khi tôi trong bóng tối sự chết, Chúa đã gieo mầm phục sinh cho tôi.
Lạy Chúa, nói chiếc "áo đẹp nhất", con muốn hiểu không phải đẹp trong ý nghĩa tơ lụa, mà là ngày tháng nối những ngày tháng, người cha cứ nghĩ đến đứa con. Ông nhớ nó trong những đường may nối những đường may. Con muốn hiểu tình thương của Chúa trong chiều sâu đó.
Ngày xưa, trưa hè vắng, mẹ ngồi vá áo cho con. Ngón tay mẹ đưa những mũi chỉ. Tuổi thơ chỉ thích nô đùa làm rách áo. Nhìn lại tháng ngày thơ bé ấy, bây giờ con biết mỗi mũi chỉ là mỗi tình thương. Với cái chết khổ nạn, Chúa may áo mới cho con. Biết công ơn của mẹ thì nay đã xa, con muốn cầu nguyện báo hiếu cho những ngày tuổi thơ ấy.
************************************
Lạy Chúa, con muốn gìn giữ chiếc áo cứu rỗi Chúa ban cho con. Tiếc làm sao nếu rách chiếc áo linh hồn.
Trong cuộc sống giữa đời thường, xin cho con thông cảm giá lạnh của những người thiếu áo.
Con cũng xin ơn đừng vì tấm áo mà làm hoen ố Giáo Hội, áo tu sĩ, áo trí thức, áo quan tòa, áo đoàn thể, áo chủ tịch. Những tấm áo chức vị ấy, những chiếc áo đồng phục kia có cần thiết để biến con thành nhân chứng? Hay nhiều khi chỉ làm hoen ố những chứng nhân.
LM Nguyễn Tầm Thường, S.J - Cô Ðơn Và Sự Tự Do http://www.suyniemhangngay.org
|
 |
|
|
AuTim
Junior Member
 
USA
650 Posts |
Posted - 07/19/2009 : 07:16:37
|
Sau bốn tuần nghỉ việc, bận rộn cùng cháu ngoại đầu lòng, trở về công việc hằng ngày, bao niềm thú vị, gặp lại Linda, nghe kể: “Đến Việt Nam lần thứ ba, tôi vẫn thích Mũi Né, cát trắng xóa, biển xanh ngăn ngắt màu mây, nước trong suốt, nhìn thấy những ngón chân trầm trong nước, buổi chiều đi bộ dọc theo mé biển.”
Tôi hỏi thêm: “Điều gì đặc biệt nhất Linda cảm nhận được, sau ba lần thăm Việt Nam, từ Nam chí Bắc? Cô nhìn vào mắt tôi trả lời: “Thành phố lớn, nhất là thành phố Sài-Gòn toàn là người trẻ tuổi, tìm người già không ra, nhất là những người có thể nói tiếng Anh với tôi. Tuổi trẻ thích ồn ào và không chịu đi ngủ, giữa đêm họ vẫn ở ngoài đường, trên những chiếc xe hai bánh, lạng lách bằng tiếng còi xe tin tin. Tôi gặp rất nhiều cô cậu trẻ tuổi ngồi trên xe gắn máy bên lề đường, tay chống cằm, ngắm nhìn xe chạy qua lại ngày trong tuần, họ không đi làm, không đi học! Các cháu bé đi bán dạo nhiều quá, không biết các cháu có được đi học không?”
Điều nhận xét của cô hẳn là đúng, dân số Sài Gòn gia tăng chóng mặt, năm 1975, khu vực Sài Gòn Gia Ðịnh là ba triệu rưỡi dân, nay đã hơn tám triệu, sống chen chúc có nơi hơn năm ngàn người trong một kilomet vuông. Tình trạng nhà cửa san sát, bốn mét chiều ngang, năm mét chiều dọc là một cơ ngơi khó có thể tạo được, ông bà cha mẹ, con cái cháu chắt ở chung cùng nhau, người trẻ phải tháo chạy ra đường là điều không ngạc nhiên, nhất là ở ngay trung tâm thành phố.
Nói chuyện bâng quơ, Linda kể cho tôi nghe về chuyến du lịch rẻ tiền đầy thú vị cô có được trên đất nước Việt Nam, do một người bạn giới thiệu lần đầu, mang cô trở lại hai lần nữa để cô có ba người bạn sống tại Việt Nam, một người làm nghề hớt tóc, một làm nghề tẩm quất, một có tiệm cà phê bình dân, cô hỏi tôi cách gởi quà về Việt Nam bằng cách chuyển tay, chỉ cần tìm ra người về Việt Nam thăm nhà nhờ họ mang giúp, chỉ tốn tượng trưng, có khi không phải tốn gì hết.
Tôi không ngờ, một cô Mỹ tóc vàng mắt xanh, biết rành rẽ về quê hương của tôi đến thế, nhìn vào hồ sơ, cô sanh năm 1967, tôi tò mò hỏi cô có biết gì về chiến tranh Việt Nam không, Linda trả lời cô không cần biết về chiến tranh, vì chiến tranh có bao giờ biến mất khỏi quả địa cầu này. Cô thích nói về con người, những con người Việt Nam chân chất dễ thương, tiêu biểu là anh chàng hớt tóc tên Hưng, tiệm của anh cũng là nhà ở, trong một con hẻm nhỏ có vài chiếc ghế để trước tấm gương to, một chiếc ghế nằm lên được, có gối và bồn nước để gội đầu. Linda kể về cách gội đầu có massage và làm mặt nạ bằng dưa leo ướp lạnh. Ngôn ngữ không là bức tường ngăn họ trở thành bạn, Hưng nói được ngôn ngữ của cô, dù rất hạn chế, phần cô chỉ biết nói lơ lớ chữ “cớm on”. Từ Hưng cô quen với Mân người con gái nhỏ nhắn có bàn tay thô nhám nhưng đôi mắt rất dịu dàng làm nghề massage, khiến Linda tò mò tìm ra Mân ngày xưa sống ở miền Trung, con nhà chài lưới, vào Sài Gòn đi học, tẩm quất là nghề làm thêm để đóng tiền học. Mân là người hướng dẫn Linda đi thăm Mũi Né và quen thêm một người nữa là Phong, người bán cà phê nói tiếng Anh lưu loát. Phong đã sang Mỹ một thời gian, sau khi gia đình tìm được người chịu làm giấy hôn thú giả với anh, giá mười lăm ngàn mỹ kim. Phong trở về Việt-Nam vì không chịu nổi áp lực của đời sống mới, nhất là trăm sự tùy thuộc vào cô vợ hờ, người chấp nhận mang anh sang, vì muốn có tiền sắm đồ đạc cho ngôi nhà mới mua. Luật lệ của Mỹ khắc khe, người chồng thật của cô gái lo lắng mất vợ thật, nên luôn làm khó dễ khi Phong hỏi han về giấy tờ thuế, nhà băng để chứng minh sự liên hệ, khi xin đi học, đi làm. Quán cà phê bình dân, có treo đèn xanh đỏ, có người chủ bất cần đời kể về ngày tháng làm chồng hờ “có giấy mà không có miếng – thằng kia có miếng mà không có giấy” là nơi cô hay ghé uống ly chanh đường, uống ly cà phê đá, Hưng, Mân, Phong đã cùng Linda đi thăm Hà Nội, ở một đêm trên tàu lênh đênh trên vịnh Hạ Long, mua cá tôm tươi nhờ chủ tàu nấu nướng.
Linda kể không đầu, không đuôi, nhưng chỉ cần vài câu là tôi có thể mường tượng ra khuôn mặt của Hưng – Mân – Phong, những khuôn mặt hiền lành chịu đựng, chịu đựng xã hội, chịu đựng hoàn cảnh sống, chịu đựng kiếp người họ không có quyền chọn lựa.
Ngày cuối tuần, tôi gặp một gia đình trẻ, hai vợ chồng và một cô con gái thật dễ thương. Tôi quen biết em từ khi em còn ở Việt Nam gần mười năm, trên diễn đàn Đặc Trưng, nay em định cư tại Canada. Em muốn ra đi để con gái có tương lai tốt hơn. Điều kiện phải có để chính phủ Canada nhận di dân từ quốc gia khác đến, là bằng cấp và tiền bạc. Họ tìm người có bằng cấp chuyên môn cao hơn năm năm kinh nghiệm, tài sản hơn ba trăm ngàn mỹ kim. Thu hút chất xám từ các quốc gia châu Á là một đầu tư thật khôn ngoan của các nước tư bản. “Góc phố nào cũng thấy kim chích, thuốc lắc bán tự do, em lo cho con gái em quá.” Câu nói ngắn gọn đủ cho tôi hiểu lý do tại sao em bỏ việc làm vững chắc cho công ty dầu khí ngoại quốc ở Vũng Tàu, di dân sang Canada giá lạnh. Em đã có việc làm cho chính phủ, ngay sau khi sang Canada, dĩ nhiên tự em nộp đơn xin việc, vợ em cũng thế, phần con gái em không cần kể vì em thuộc nằm lòng câu “thiên đường của con nít, nông trường của người lớn, địa ngục của người già” . Khuôn mặt cương nghị, tự tin, tôi tin gia đình em sẽ thành công trong tương lai rất gần.
Cũng dịp này, tôi ngồi vào chiếc xe Mercedes-Ben CLK cũng của một người bạn rất trẻ, rất thành công để chụp một tấm hình. Tấm hình này tôi dành tặng cho bà Betty bạn tôi, Betty Du-Pond ra đi nhẹ nhàng tuần trước, gục xuống bàn làm việc và ngủ giấc ngàn thu. Betty rất thích lái xe đẹp, bà bảo sẽ bán chiếc Jaquar để mua chiếc Mercedes-Ben CLK đời mới, tôi hỏi lý do bà nói tại chiếc Jaquar bị chảy nhớt. Tôi kể cho bà nghe về tôi ngày còn ở Việt Nam, tôi đạp xe rất nhanh, ngay cả khi lên dốc cầu, tôi lái pc, honda chậm rì, nên bây giờ tôi lái xe hơi rất dở. Với tôi xe chỉ là phương tiện, quan trọng nhất là nó phải có bốn bánh nhất là không bị xì hơi, Betty cười ngất ngư. Bà rất diện, dù bà đã hơn sáu mươi tuổi, vẫn luôn chọn mặc những màu áo thật tươi. Bà bảo sau khi mua xe mới, sẽ bắt tôi lái một vòng cho biết sự khác nhau giữa chiếc xe phải trả mỗi tháng gần tám trăm đồng, trong vòng sáu năm với chiếc xe Acura TL đời 97 tôi đang lái. Tôi trả lời bà, sự khác biệt có lẽ cũng giống như từ chiếc xe đạp hai bánh cọc cạch, tiến lên chiếc xe có bốn bánh là cùng. Bà lại cười ngất. Tôi chụp một tấm hình cùng chiếc xe có lẽ bà định mua, chưa kịp mua đã không cần nữa, Betty làm lương cho văn phòng, nên bà biết chắc tôi không thể nào mua nổi chiếc xe đắt tiền ấy.
Duyên gì đưa đẩy, khiến tôi có những người bạn khác chủng tộc – khác phong tục – khác tập quán, để khi hiểu nhau, mất nhau đọng lại tiếng cười hạnh phúc. |
 |
|
|
mv
Senior Member
   
2022 Posts |
Posted - 07/26/2009 : 22:25:18
|
TÔI LÀ AI?
Trần Mộng Tú - Tháng 4 / 2006
"Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này" TCS
Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba mươi năm thì mình là người thuộc địa phương đó, đúng không? Đã biết bao nhiêu lần tôi đặt ra câu hỏi đó sau một ngày nhìn vào lịch thấy con số ghi năm đã bước vào năm thứ ba mươi của một người tị nạn. Bây giờ có ai mới quen gặp tôi, hỏi: Bà ở đâu đến vậy? Thì chắc tôi sẽ trả lời rất tự nhiên là Tôi ở Seattle hay khi đang đi du lịch thì sẽ trả lời Tôi từ Mỹ đến. Tôi sẽ không trả lời là tôi ở Việt Nam đến nữa, chỉ trừ khi người ta hỏi Bà là người nước nào? Thì lúc đó tôi chắc chắn nói Tôi là người Việt Nam. Để cho họ không nhầm với người Trung Hoa, người Nhật, hay người Phị
Đúng, tôi ở Mỹ trên, dưới ba mươi năm rồi, tôi là một người Mỹ. Bây giờ thử xem lại con người Mỹ của tôi. Trước tiên mặt mũi, chân tay tôi chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn khuôn mặt cấu trúc ít góc cạnh của người Á Đông, cái mũi khiêm tốn, tóc sợi to và đen, khi có tóc bạc thì nhìn thấy ngay, muốn giấu thì phải nhuộm. Đối với người Á Đông thì tôi được gọi là người có nước da trắng, nhưng mầu trắng này thực ra là mầu ngà, và đứng cạnh một ông Tây, bà Mỹ nào thì nó vẫn cho cái căn cước da vàng rất rõ rệt. Khi tôi nói tiếng Anh thì cách phát âm có vấn đề, nếu nói nhanh quá thì sẽ vấp phải lỗi nói tiếng Anh theo cách dịch tiếng Việt trong đầu. Như thế bị chê là nói Tiếng Anh bể (Broken English) Về cách phục sức, nhà ở, xe cộ bên ngoài tôi có thể không kém một người Mỹ chính gốc. Nhưng khi bước vào nhà tôi thì hoàn toàn khác: từ những bức tranh treo ở phòng khách, bát đũa bầy ở bàn ăn, chai nước mắm, hũ dưa cải trong bếp và nhất là sách, báo tiếng Việt ở khắp nơi trong nhà, thì chắc ai cũng sẽ nhận ra ngay đó là một gia đình Việt Nam. Như thế thì tôi là người Seattle hay người Hà Nội, người Mỹ hay người Việt? Tôi ở đất này đến ba mươi năm rồi cơ mà.
Người ở Lạng Sơn, Thanh Hóa ra Hà Nội ở trên dưới ba mươi năm thì tự nhận mình là người Hà Nội; Người ở Hải Phòng; người ở Hải Dương vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 75, 76 tự nhận mình là người trong Nam.
Tôi ở Mỹ tìm về Việt Nam không ai chịu nhận tôi là người Việt nữa, dù tôi có yêu quê hương đến quặn thắt cả ruột gan. Có khi gặp lại họ hàng thăm viếng, hỏi han, nước mắt khôn cầm thế mà thỉnh thoảng họ vẫn nói rất tự nhiên: Chị đâu có phải là người Việt nữa. Bây giờ Chị là người Mỹ rồi, hay Chắc cái này không hạp với chị hay Cái kia chị không ăn được, cái nọ chị không biết đâu. Những lúc đó tôi chẳng biết mình phải phản ứng thế nào cho đúng. Cứ cãi tôi vẫn Việt hay nhận đúng rồi tôi là Mỹ? Không, cả hai cùng sai cả. Những khi cần quyên tiền đóng góp vào việc công ích nào ở Việt Nam thì ai ai cũng nhắc lại cho tôi đến ngàn lần tôi là một người Việt Nam chính gốc. Tôi phải có bổn phận và tình thương với đất nước, đồng bào. Tình thương thì nhất định lúc nào tôi cũng đầy ắp trong ngực rồi, tôi chẳng cần ai nhắc nữa, nhưng bổn phận thì cho tôi nghĩ lại. Tôi đã đóng góp bổn phận của tôi cho đất nước đó rồi. Một mối tình chết tức tưởi trong chiến tranh hơn ba mươi năm về trước - xương thịt của người tôi yêu nằm trong lòng đất, rồi lại phải đào lên, đốt thành tro than, bị đuổi mộ như đuổi nhà - đã trả bổn phận đó thay tôi rồi. Chừng đó chưa đủ hay sao? Bây giờ tôi phải có bổn phận đóng thuế hàng năm ở đất nước tôi đang sống để phụ với chính phủ sửa đường, xây trường học và nuôi di dân những người ở khắp nơi mới tới, như trước kia đất nước này đã nuôi người Việt, vì giấy tờ cá nhân hiện tại xác định tôi là người Mỹ. Tôi phải làm bổn phận công dân.
Có những ngày tôi lái xe bị kẹt ở xa lộ vào một buổi chiều mưa mùa thu hay một buổi sáng mùa xuân vắng lặng, êm ả đứng trong nhà nhìn ra mặt hồ, tôi mới cảm nhận được nơi mình đang hiện diện không phải là quê mình, không phải nước mình. Chẳng có một lí do gì cụ thể, chỉ là những giọt mưa đập vào kính xe, chỉ là mặt nước hồ gờn gợn sóng. Mưa trên xa lô. Mỹ nhắc nhớ đến những cơn mưa tháng Năm ở Thị Nghè, nhà mình hay ở Trần quý Cáp, nhà anh hay ở trước rạp ciné Eden đúng trú mưa với nhau. Nước ở hồ Sammamish trước nhà nhắc đến nước sông ở bến Bạch Đằng mỗi lần qua phà sang bên kia Thủ Thiêm chơi với bạn, hay sóng nước ở bắc Mỹ Thuận những lần qua phà đi thăm họ hàng ở tận Bạc Liêu. Những lúc đó tôi chợt bắt gặp mình Việt Nam quá, vì những cái bóng Việt Nam thật mờ, thật xa lại chồng lên hình ảnh rõ rệt ngay trước mặt mình. Và kỳ diệu làm sao những cái bóng đó nó mạnh đến nỗi mình quên mất là mình đang ở Mỹ. Thì đúng tôi là người Việt Nam.
Lại có những lần tôi ở Việt Nam, bị muỗi đốt kín cả hai ống chân, bị đau bụng liên miên cả tuần lễ. Đi đâu cũng phải hỏi đường, ai nhìn mình cũng biết mình từ đâu đến và đang đi lạc, tiền bạc tính hoài vẫn sai. Nhiều khi đứng chênh vênh trên đường phố Sài Gòn, biết đất nước này vẫn là quê hương mình, những người đi lại chung quanh là đồng bào mình, nhưng sao không giống Việt Nam của mình ngày trước, hình như đã có điều gì rất lạ. Ngôn ngữ Việt thì thay đổi rất nhiều, pha trộn nửa Hán nửa Ta, chắp đầu của chữ này với cuối chữ của chữ kia, làm nên một chữ mới thật là "ấn tượng" , nói theo cách dùng chữ khá phổ biến bây giờ ở Việt Nam. Cách phát âm của người Hà Nội bây giờ không giống cách phát âm cũ của ông bà, cha mẹ tôi ngày trước, đã thế họ nói nhanh quá, tôi nghe không kịp. Cái tiếng nói trầm bổng, thanh lịch, chậm rãi, rõ ràng từng chữ của thời xa xưa bây giờ chỉ còn là cổ tích.
Ngửng mặt lên nhìn bầu trời, vẫn bầu trời xanh biếc của thời tuổi trẻ, cúi xuống nhìn mặt đất, vẫn mặt đất thân quen, nhưng sao lòng hoang mang quá đỗi, và thấy đã có một khoảng cách nghìn trùng vô hình giữa mình và quê hương đất Việt. Chắc tôi là người Mỹ.
So sánh thời gian tôi sinh ra, sống ở Việt Nam và thời gian tôi bỏ Việt Nam ra đi, sống ở Mỹ hai con số đó đã gần ngang nhau. Tôi được học từ nhỏ rằng quê hương là nơi tổ tiên lập nghiệp, là nơi chôn nhau cắt rốn. Một bài hát phổ thơ nổi tiếng trong nước, có câu: Quê hương mỗi người có một, như là chỉ một mẹ thôi. Nhưng có người lại nói: Nơi nào mình sống ở đó suốt một quãng đời dài, có những người thân chung quanh mình, hưởng những ân huệ của phần đất cưu mang mình, thì nơi đó cũng được gọi là quê hương mình. Như vậy thì tôi có một hay hai quê?
Sống ở Mỹ thì bạn bè gặp nhau thường nói: Cái này người Việt mình không hạp, hoặc người Mỹ họ mới thích nghi được việc này, người Việt mình không quen. Khi đi dự buổi tiệc cuối năm của một công ty lớn ở Mỹ, toàn là những người Mỹ sang trọng thì thấy rõ ngay mình là người Việt đi lạc, dù mình có sang trọng, lịch sự như họ. Hóa ra ở Mỹ hay về Việt Nam mình đều lạc chỗ cả.
Tôi nhớ mấy năm trước có lần trò chuyện với Mẹ của một người bạn, lúc đó cụ ngoài 80 hãy còn minh mẫn, cụ theo đạo Phật. Trưởng nam của cụ và con dâu cụ tự nhiên rủ nhau theo đạo Công Giáo. Gặp tôi cụ hỏi: Không biết anh Bình nhà tôi khi chết thì đi đâu? Phật giận anh ấy, vì anh ấy bỏ đi, Chúa chắc gì cho anh ấy vào, vì anh ấy mới quá! Năm nay cụ ngoài 90 tuổi rồi và may quá, cụ bị Alzheimer, cụ không còn minh mẫn để lo con mình không có chỗ dung thân cho phần hồn.
Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại những lời cụ nói, thấy mình ngay ở đời sống này cũng đã là một vạt nắng phất phơ bay. Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt. Chao ôi! Cái thân cỏ bồng.
Nhưng lạ lắm, tôi biết chắc mình là người Việt nhất là khi tôi nằm mơ. Trong giấc ngủ tôi thường gặp cha mẹ, gặp ngay trong những ngôi nhà cũ ở Việt Nam, gặp bạn bè cũng gặp trên đường phố Việt Nam từ ngày rất xa xưa, và bao giờ trong mơ cũng đối thoại bằng tiếng Việt. Tỉnh dậy đôi khi vẫn ứa nước mắt, dù là một giấc mơ vui. Thấy nhớ quê nhà quá đỗi!
Tôi nhớ lại trong những truyện ngắn, những bài thơ Đường tôi đọc thời rất xa xưa nói về những người bỏ làng đi xa lâu năm trở về không ai nhận ra nữa vì đã già. Hồi đó sao mà mình thương những người già đó thế! Bây giờ nghĩ lại thì người trong sách đó còn may mắn hơn mình, họ đâu có đi đến tận một nước khác như mình. Họ chỉ bỏ làng, chứ không bỏ nước. Thế mà khi về còn ngơ ngác, bùi ngùi, tủi thân vì lạc chỗ ngay trong làng mình.
So sánh tôi với người bỏ làng ra đi trong những trang sách đó thì hoàn cảnh của tôi đáng buồn hơn nhiều. Không những đã bỏ làng, bỏ nước đi, còn nhận quốc tịch của một nước khác.
Khi về đổi họ thay tên. Núi chùng bóng tủi sông ghen cạn dòng.
TÔI LÀ AI? |
 |
|
|
AuTim
Junior Member
 
USA
650 Posts |
Posted - 07/27/2009 : 08:24:40
|
Joeh - James
Thế là cây bơ biến mất khỏi khung cửa sổ, bao lâu nay nó đứng làm lộng che cho các cô lan trốn nắng bên trong. Cứ nghĩ phải tốn vài trăm để đốn bỏ nó đi, mà Joeh, người làm vườn của Larry chỉ lấy 170 đồng. Đốn một cái cây cao gần mười thước đâu phải dễ, Joeh cao lớn vạm vỡ, đầu tiên anh cắt từng cành to, để lại nhánh vừa đủ làm thành bậc thang cho anh leo lên chót vót gần ngọn cây. Anh có hai sợi thừng chắc chắn, một cột cái cưa máy, một cột vào cành nào anh muốn cắt. Cắt đến đâu anh hạ dây từ từ xuống, cho cậu con trai đón lấy, xếp thành đống gọn ghẽ. Sau khi ngọn cây đã hạ xuống an toàn, không rớt vào mái nhà, không va vào cửa kính, anh leo xuống từ từ, xuống đến đâu anh cắt thân cây đến đấy, một tay đỡ, một tay cắt, anh làm gọn gàng nhẹ nhàng. Tôi thử nhấc một khúc nhỏ nhất, nhẹ nhất bằng hai tay mà không sao nhấc lên nổi, thế mới biết Joeh khỏe thật, chỉ mất chưa đến một tiếng mà cái cây đã hơn hai năm, tôi muốn nó biến mất đi nó vẫn nằm đó. Lý do chính không phải tại tôi, mà tại ông chủ của nó James, người hàng xóm của tôi, nay James đã là ex – hàng xóm, tôi mới có thể nhờ Joeh giúp một tay.
Quyết định đốn đi một cái cây to cao, đầy bóng mát không phải dễ, nhất là cái cây ấy là kỷ niệm của tôi và Pat, mẹ của James. Khi tôi dọn vào ở sát cạnh nhà, Pat e dè biết bao, khi thấy mái tóc màu đen huyền của tôi, mất vài tháng bà mới bắt đầu thoải mái nói chuyện khi thấy tôi loay hoay cùng sân trước, sân sau đầy cỏ dại, trong khi bà nhẹ nhàng cắt hoa úa lá vàng. Khi ấy cây bơ bà trồng ốm tong teo, cao chưa bằng cái hàng rào ngăn đôi giữa hai nhà, bà than thở không hiểu sao đã hơn ba tuổi, mà cây không chịu lớn. Sau bốn năm tôi làm láng giềng gần, Pat vui lắm vì sân trước nhà tôi đầy hoa, tương xứng với sân trước nhà bà gọn gàng cỏ xanh mơn mởn, cùng lúc cây bơ phởn phơ vụt cao gần bằng mái nhà, rồi đơm bông rồi cho trái. Pat nói có lẽ tại tôi trồng hoa bón phân, tưới nước ngay bên kia hàng rào mà cây bơ được hưởng nhờ ơn mưa móc. Vui chưa được bao lâu, tôi thấy vắng Pat vài ngày, rồi cậu con trai đến ở chung với Pat, trước đó bà sống một mình cùng con chó thật to làm bạn. Tôi ít thấy Pat ra làm vườn, hỏi thăm mới biết Pat bị ung thư phổi, chỉ hai tháng sau đó Pat mất.
James trở thành hàng xóm của tôi, cây bơ ngày một lớn, trái ngày một nhiều, nó là niềm vui cho các buổi họp bạn bên nhà tôi, con cháu của bạn tôi tha hồ leo lên nóc nhà hái trái. Pat đã trồng cây này sai vị thế, có lẽ bà không nghĩ đến khi trưởng thành cái cây sẽ to đến thế nào, nên trồng cách tường nhà bà chưa đến một thước, cách hàng rào chỉ có hai gang tay. Bao nhiêu nhánh lớn tha hồ vươn sang sân trước nhà tôi, sau mười năm nó thoải mái vươn hẳn sang mái, lá đổ hoa rụng, trái ngày một cao không sao hái tới, James lười biếng không cắt ngọn cắt cành, rễ làm bung cả một mảng sân xi-măng, hàng rào bị di chuyển, cột cũng bị bứng lên. Khi tôi nhắc, James lại cắt vài nhánh, cứ thế bao nhiêu năm, cây ngày càng cao, đụng cả lên dây điện. Nay James bỏ nhà vì không có tiền trả cho nhà băng! Tôi mới hạ nó xuống được, trước đây tôi cũng muốn mướn người, mà James không muốn tốn tiền nên lần lữa. Tôi đề nghị trả hết phí tổn, James lại mắc cở không muốn, dĩ nhiên anh ta cũng có tự ái, không lẽ mắc nợ bà hàng xóm Á-châu.
Đọc báo, biết chuyện nhiều gia đình bỏ nhà vì không đủ tiền trả tiền nhà hàng tháng, sau khi chồng hay vợ bị thất nghiệp, tôi không để ý gì cả, nay chính căn nhà bên cạnh bị bỏ hoang, cỏ mọc cao hơn đầu gối, nhìn buồn thật buồn. Vì hoàn cảnh túng bấn phải mất nhà đã buồn, đằng này căn nhà thừa hưởng di sản bị mất còn buồn hơn biết bao! Tôi biết Pat đã trả hết nợ nhà, bà mua nhà khi giá nhà chỉ có 30.000 đồng, trị giá bây giờ hơn gấp mười lần, mà con số nợ nhà băng của James lên gần 400.000 Mỹ-kim.
Cái cây bị trồng sai chỗ, làm tôi suy nghĩ mãi. Lợi ích của cái cây bơ phải hơn mười năm mới thấy, nào là trái nào là bóng mát, chỉ vì người trồng đặt cây vào vị trí sai mà thành vô dụng phải đốn đi, trái ngon không sao bù lại được cái hại phá sân nhà, tường nhà.
Nếu Pat là người Việt Nam, James là người Việt Nam, căn nhà chắc hẳn vẫn còn, khu vườn ắt hẳn vẫn còn gọn gàng đẹp đẽ như ngày Pat còn sống, còn chăm sóc cho nó. Từ ngày căn nhà vào tay James, nó tiều tụy dần đi, thảm cỏ vàng vọt, hoa chết dần mòn.
Mười năm cho một đời cây, một đời người khởi tính từ đâu? Tôi nhớ thập niên sáu mươi, chương trình công dân giáo dục, rèn luyện nhân cách, tâm hồn cao thượng, lý tưởng thanh niên, tất cả nung đúc cho con người một nhân cách trong sáng, một tinh thần lành mạnh, hành trang tuổi trẻ có bao ước mơ không cho cá nhân mình, mà là ước mơ cho mọi người chung quanh, cho xã hội chung quanh. James hơn ba mươi tuổi, độ tuổi xung mãn nhất để xây dựng tương lai, không hiểu tại sao anh lại để cảnh mất nhà xảy ra, tôi biết anh ghé nhà lấy thơ vào lúc khuya lắm, không muốn gặp hàng xóm, để tránh cái nhìn dò hỏi. Trước khi bỏ đi, James có hỏi nếu tôi biết ai muốn mua nhà, anh sẽ bán. Giá anh đưa ra có lẽ chỉ bằng số nợ anh mang với nhà băng. Nhưng tình hình nhà cửa không còn như cách đây hai năm, nở phồng hơn bánh tiêu trong chảo dầu nóng, nhờ khoảng thời gian “giá nhà bong bóng” ấy, mà James tha hồ lấy tiền thế chấp căn nhà ra tiêu xài thỏa thích, từ chiếc tàu đồ sộ để anh đi câu cuối tuần, đến sáu năm dài thoải mái nằm nhà, không cần tìm việc làm, sau đợt thải người của Intel. Không thể nào nói anh gặp khó khăn vì ngôn ngữ vì màu da, như những người Việt Nam tị nạn, mà chỉ có thể nói đến sự e ngại làm việc là nguyên nhân. Đang đi làm lương cao, tìm việc mới lương thấp hơn cũng là lý do để từ chối, xã hội thừa mứa, con người quen với đời sống thoải mái dễ dãi từ bé, làm sao có đủ bản lãnh để chịu khó cần cù!
Bây giờ không phải quét lá mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, vạt sân đầy nắng, mấy chậu lan không còn bóng râm lá trổ vàng, tôi thấy nhớ. Từ cây bơ tôi so sánh Joeh với James, hai chữ có hai mẫu tự đầu giống nhau, phần còn lại là oeh cố gắng làm việc để sống, dù công việc có nặng nhọc, phần ames được bao ưu đãi, có nhà, có học, thế mà như cái cây bị trồng sai chỗ, đáng tiếc biết bao.
|
 |
|
|
TH
Advanced Member
    
France
5770 Posts |
Posted - 07/27/2009 : 15:15:43
|
Chị mv à, tôi là tôi chứ còn là ai nưã  Em đã đọc baì này đâu đó trước đây . Theo em, thì cứ sống cho mình, sống nhưñg gì mình thích mình muốn . Xã hội Tây Phương này lúc naò họ cuñg rộng mở đón tiếp mình nếu như thực sự mình có taì . Nếu mình bất taì thì đừng đổ lỗi họ kỳ thị mình . Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng . Mình đã bỏ VN đi, là vì VC vaò, mình không có tự do, không được ăn ngon, không có áo đẹp mặc, không được tự do ăn nói, thì dzọt tìm "đất lành, chim đậu" . Ngày xưa mấy ông đi du học, không thích ở bên này vì lúc đó chưa có 1 công đồng ngươì Việt to lớn như bây giờ, mấy ổng than buồn nên nhờ vậy mới có được mấy baì thơ hay . Có nhiều điều em muốn nói, nhưng thôi, nửa đêm giờ tí canh ba, em chui vô mùng, đặng mai còn đi cày nưã, hôm naò huơñ bàn tiếp .  |
 |
|
|
TH
Advanced Member
    
France
5770 Posts |
Posted - 08/01/2009 : 05:30:56
|
Mùa Thu Nhớ Mẹ
Thảo & QH
Cứ mỗi lần lá thu đổ bên thềm Mang kỷ niệm của ngày xưa với mẹ Tôi nhớ lắm khi tôi còn nhỏ bé Trên con đường làng nhỏ hẹp ven sông Sáng mùa thu sương khói vấn vương lòng Nắm tay mẹ đi theo giòng Thạch Hãn Trời mù sương mặt trời quên cả sáng Gió heo may thổi nhẹ bước chân gầy Rồi côn trùng đưa tiếng hát đó đây Tôi xao xuyến nép mình vào thân mẹ
“Hàng năm cứ vào cuối Thu, lá ngòai đường lại rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nao với những kỷ niệm của thời hoang xưa...”
Cứ mỗi sáng Thứ Bảy, dù trời nắng hay trời mưa, dù mây còn lang thang trong thung lũng Trevallyn hay đã trôi đi nhường lại cho không gian những tia nắng ban mai dịu dàng, gia đình tôi cũng thức dậy thật sớm để mang me tôi đi phố cuối tuần...
Me tôi thì như mùa hè với cơn mưa hạ, cũng phấn son, cũng lấy lược chải lên mái tóc điểm sương, cũng áo gấm khăn chòang, ngồi đợi sẵn ở phòng khách tự bao giờ, như cành mai đang đón xuân về.
Dustin và Allan đi xuống xe để dọn chỗ sẵn cho bà nội, còn Quỳnh Hương thì tay ôm me dìu xuống từng bực thang để me không bị vấp ngã; còn tôi thi lăng xăng lo mang bình nước trà cho me để me uống khi đi thưởng ngọan ở khu phố Launceston ...
Sáng Thứ Bảy mẹ tôi ngồi chờ sẵn Tôi vội vàng làm bình nước mang theo Launceston khu phố vẫn vắng teo Dành tất cả cho gia đình tôi tận hưởng
Khi đến phố, Dustin và Allan đi đầu dẫn đừơng cho bà nội, như hai chú lính hầu ngày xưa ngoan ngõan đi trước hộ vệ cho bà hòang đi sau. Quỳnh Hương thì cầm chặt cánh tay trái của me tôi với chiếc gậy gỗ chống đi bên tay phải, me tôi cảm thấy rất là tự tin, xem phố phường như công viên của đời mình, coi thiên hạ như những lòai hoa hiếu khách. Launceston không còn là một thành phố xa lạ, và Tasmania đã trở thành tổ ấm của gia đình tôi.
Căn phòng nhỏ là hòang cung của mẹ Là cội nguồn chất chứa những bài thơ Vào những lúc lòng cảm thấy chơ vơ Mẹ đem bút viết từng giòng suối ngọt
Tối nào cũng vậy, Dustin và Allan vào phòng của bà nội để hôn nội trước khi đi ngủ. Me tôi rất cảm động, đôi lúc miệng thì cười sung sướng nhưng trong lòng không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc trong thời gian còn lại của cuộc đời mình.
Bây giờ trời Tasmania đang là đầu thu; lá ngòai đường bắt đầu rơi rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàng bạc lơ lững trôi, gia đình tôi lại đi lang thang trên phố vắng của Launceston, nhìn từng chiếc lá vàng rơi nhẹ trên lối đi, tôi chợt nhớ đến mẹ tôi thật nhiều. Con đừơng lá vàng vẫn còn đó, phố xá vẫn như xưa trong đón chờ, nhưng mẹ tôi đã ra đi vĩnh viễn và tôi cảm thấy thật bơ vơ, rồi... “bỗng dưng muốn khóc” !!!! |
 |
|
|
tt
Advanced Member
    
USA
20803 Posts |
Posted - 08/01/2009 : 09:34:46
|
Tội lỗi ghê nha sf. Em đọc bài viết thấy cảm động... cho đến cái ba chấm cuối cùng. Ảnh muốn khóc thật nhưng viết kiểu đó, và cái "tật" mê phim bộ của "nhà đó" làm em phải nhớ đến Tăng Thanh Hà, rồi cười mỉm chi. Cái máu phá trong anh Th. làm em phải cười thôi; lại nhớ cái đêm trong phòng em ở khách sạn Sydney. |
 |
|
Topic  |
|
|
|